Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình cổ đại - Thâu Trọn Gió Xuân - Trang 11-end

Full | Lùi trang 10

CHƯƠNG 76: DỖ NƯƠNG TỬ LÀ MỘT KỸ NĂNG

Tô Thanh Mai biết con gái có thai thì lập tức thêm một niềm hy vọng sống. Ngày ba bữa đích thân đến nhà bếp lo liệu, căn dặn các đầu bếp phải làm những món bổ dưỡng cho Vân Phỉ. Con trai con gái đều ở bên cạnh, không có những chuyện phiền lòng, tâm tình của Tô Thanh Mai cũng dần vui vẻ trở lại. Cũng thật là lạ, bà ta và Úy Đông Đình mới chỉ gặp nhau có hai lần nhưng lại có ấn tượng rất tốt về đứa con rể này. Nhất là khi nhìn nhà bếp chuấn bị mấy món ngon thì càng thêm hài lòng đến không còn chỗ bắt bẻ.

“Tuy Đông Đình không thích nói nhiều nhưng là môt người rất chu đáo. hôm ấy đi đón mẹ, trên xe ngựa còn chuẩn bị giường nệm thật dày. Còn trong nhà bếp thì sắm không thiếu thứ gì, để cho con được bồi bổ.”

Vân Phỉ không biết rốt cuộc thì Úy Đông Đình làm sao để lấy được lòng của mẹ mình nên quy kết là do mẹ quá lương thiện, không có lòng đề phòng người khác, thuộc loại người tốt rất dễ bị người ta lường gạt.

Vân Phỉ khịt khịt mũi, bất mãn nói: “Mẹ bị chàng ấy gạt rồi, mẹ không biết lòng dạ của chàng ta thâm sâu cỡ nào đâu. Lúc trước chàng bỏ kinh thành, hoàn toàn không phải chưa đánh đã chịu thua mà đó là kế dụ địch vào hang, Úy Trác nắm giữ triều chính nhiều năm, để lại kinh thành không biết bao nhiêu đường lui, ngay cả hoàng cung mà cũng có mật đạo. Cha con vội vàng chiếm giữ kinh thành, tự xưng hoàng đế, dương dương tự đắc là đã nắm thiên hạ trong tay. Bây giờ thì hay rồi, bị người ta nhốt vào kinh thành, trận này ông ấy chắc chắn là thất bại.”

Tô Thanh Mai cười nhạt: “Mẹ ước gì con rể của mình thắng trận.”

Vân Phỉ dè dặt hỏi: “Nếu cha con chết thì mẹ không đau lòng thật sao?”

“Mẹ đã sớm coi ông ta như đã chết. Đang năm mới, đừng có nhắc tới ông ta làm tâm trạng mất vui. Bây giờ mẹ đang rất vui vẻ, chỉ muốn được bế cháu ngoại thôi.”

Vân Phỉ cười thoải mái, cuối cùng thì mẹ cũng buông mọi khúc mắc trong lòng, nàng cũng có thể yên tâm được rồi.

Úy Đông Đình đi một hơi mấy ngày, Vân Phỉ biết lần này hắn thắng chắc nên cũng không hỏi thăm tình hình với Úy Lâm Lang.

Úy Lâm Lang thầm than: không biết nha đầu này còn chưa hết giận hay là quá biết cách kiềm nén, cư nhiên không hỏi han tiếng nào. Người ta đang mỏi mắt mong chờ nươmg tử hỏi thăm môị câu, đáng tiếc chỉ là vô vọng, đành phải ôm mối tương tư.

Nửa tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, tháng Giêng cũng sắp qua, trưa hôm ấy, tiên phong Tô Hàn Chiếu dưới trướng Úy Đông Đình đột nhiên dẫn mấy trăm cấm vệ quân đến biệt viện, đón mấy người Vân Phỉ và Úy Lâm Lang vào kinh thành.

Hiển nhiên, Đại Sở vừa được thành lập mấy ngày đã sụp đổ, Úy Lâm Lang rất muốn hỏi Tô Hàn Chiếu kết cục của kiêu hùng thời loạn Vân Định Quyền nhưng vì ngại cho cảm xúc của Tô Thanh Mai và Vân Phỉ nên không dám hỏi.

Vân Phỉ không hề bất ngờ trước thất bại của cha mình, Úy Đông Đình nắm tinh binh của kinh thành, lại thu được binh lực của Ngô Vương, rồi lại liên minh với Lâm Thanh Phong. Ba quân hợp lực, Vân Định Quyền hoàn toàn không phải là đối thủ. Kinh thành vốn là thiên hạ của Úy gia, Úy Trác khổ tâm xây dụng bao năm, nuôi trồng thế lực bao năm, ngoài sáng trong tối chỗ nào cũng có. Úy Đông Đình dẫn quân lên phía bắc chỉ là kế dụ địch vào hang, đương nhiên là để lại rất nhiều chiêu sát thủ.

Vào kinh thành, nhìn những con đường quen thuộc, nàng không khỏi cảm thán chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà kinh thành đổi chủ mấy lần. Bây giờ nó đã là thiên hạ của họ Úy. Vương triều Đại Sở được vài tháng đã chết non, tâm huyết nửa đời ngưòi của Vân Định Quyền, toan tính bao năm cuối cùng chỉ còn lại vài nét chữ sơ sài trong sử sách. Vân Phỉ không biết bây giờ hắn đang ở đâu, còn sống hay đã chết nhưng nàng nhớ rõ Úy Đông Đình từng nhận lời với nàng, nếu có một ngày hai bên đối đầu thì sẽ không lấy mạng của Vân Định Quyền.

Nhưng khi công thành đoạt đất, đao kiếm không có mắt, lời đảm bảo này chưa chắc đã thực hiện được. Vân Phỉ không thể nói rõ tâm trạng mình lúc này, rốt cuộc là muốn ông ta sống, hay là chết đây?

Xe ngựa đến trước cửa cung, Thừa Thiên Môn được mở toang, thái giám Tiên Trung dẫn đầu một đám cung nữ thái giám đã đợi sẵn ở đó rất lâu, thấy Vân Phỉ đến thì cung kính hành lễ.

Tiền Trung gặp lại Vân Phỉ, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào. Đại Sở đã bị diệt, xưng hô công chúa thì đương nhiên là không thích hợp. Mặt khác đại tướng quân tuy chiếm kinh thành và hoàng cung nhưng vẫn chưa xưng đế, vẫn là đại tướng quân, gọi Vân Phỉ thế nào là một vấn đề đau đầu. Về phần Úy Lâm Lang và Tô Thanh Mai, A Tông thì thân phận càng khó xử. Tiền Trung ngày thường khôn khéo mẫn tiệp như vậy nhưng bây giờ cũng không biết nên phải xử sao, quýnh đến nỗi trán đẫm mồ hôi, ấp úng thỉnh an qua loa.

Sau đó, hắn gọi nội thị nâng kiệu qua, dẫn Vân Phỉ, Úy Lâm Lang, Tô Thanh Mai và A Tông đến cung Bồng Lai, Úy Đông Đình thiết yến tại Bồng Lai cung để đón mọi người.

Chiếc kiệu đi thẳng vào thâm cung, ráng chiều ở phía tây cũng dần tắt hẳn và hòa vào bầu trời đêm. Đức Dương điện phía xa xa vẫn đứng nguy nga sừng sững, hai bên đường đi lần lượt lên đèn, giống như những áng mây hồng dần bay lơ lửng trôi vào chốn thâm cung. Những ánh đèn sáng rực nối tiếp nhau hệt như một con rồng lửa, uyển chuyển lượn lờ.

Kiệu được dừng lại bên cầu Ngọc Đới.

Lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện trên cầu.

Úy Đông Đình bước nhanh xuống những bậc thang, gió đêm làm tung bay áo bào trên mũi giày của y, tạo cảm giác phóng khoáng tiêu sái. Trước nay y luôn trầm tĩnh, ít nói ít cười nhưng lúc này, trong vẻ chững chạc ấy lại mang theo vẻ phấn chấn không sao tả được. Trong ánh trời chập choạng, cả người y như tích tụ hết mọi ánh sáng cuối cùng của ngày.

May mà Vân Phỉ không phải là người dễ dàng bị sắc đẹp lay động, nhìn y một cái thì nhanh chóng cụp mắt xuống, để khỏi phải chạm mắt với y.

Úy Đông Đình đi đến nơi, tầm mắt rơi vào Vân Phỉ trước tiên, nhìn nàng chăm chú, sau đó mới nói với Tô Thanh Mai: “Mẹ đi đường vất vả rồi.”

Tô Thanh Mai cười nói: “Không mệt chút nào.”

Úy Lâm Lang nói: “Ta sợ Vân Phỉ bị xóc nảy nên xe ngựa đi rất chậm.”

Úy Đông Đình cười. “Tỷ, Linh Tuệ cũng đến kinh thành rồi.”

Úy Lâm Lang vừa nghe thấy thì lập tức sốt ruột, không kịp chờ đợi liền xách váy chạy lên bậc thềm, vội vã lao vào Bồng Lai cung.

“Mời mẹ vào.” Úy Đông Đình đưa tay định đỡ Tô Thanh Mai thì Tô Thanh Mai nói: “Con đi đón A Phỉ là được.”

Úy Đông Đình cầu còn không được nữa là. Y đưa tay đỡ lấy Vân Phỉ, thuận thế nắm luôn tay nàng, dáng vẻ có đánh chết cũng không chịu buông ra.

Vân Phỉ vừa tức giận vừa xấu hổ, sau lưng có biết bao nhiêu cung nữ thái giám nên nàng không tiện giãy ra, khiến người ta chê cười nên đành phải mặc cho y đỡ mình vào trong điện.

Úy Lâm Lang vào trong Bồng Lai cung trước, vừa nhìn là đã thấy phía dưới ghế chủ tọa có một tiểu cô nương xinh xắn đang ngồi. Khuôn mặt ấy quá giống nàng ta nên Úy Lâm Lang vừa nhìn là biết ngay đó chính là Linh Tuệ - con gái của mình.

Nàng ta hết sức xúc động, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Linh Tuệ. Mẹ con gặp lại vốn là chuyện đáng mừng, Úy Lâm Lang muốn kiềm chế cảm xúc của mình nhưng không cách nào kiếm chế được. Những đau khổ và uất ức bao nhiêu năm qua đều phải dồn nén trong lòng, lúc này gặp được con gái, nàng không nhịn được mà khóc rống lên.

Tuy trên đường đến đây Linh Tuệ đã biết thân phận thật sự của mình nhưng vì lần đầu gặp Úy Lâm Lang, hơn nữa bao nhiêu năm nay cứ tưởng mình là con gái của Úy Đông Đình, mẹ đã mất, nên khi đột nhiên bị Úy Lâm Lang ôm vào lòng khóc rống thế này thì không được tự nhiên cho lắm.

Mộ Uyển Đình nói: “Biểu tỷ đừng buồn, những ngày tháng tươi đẹp còn đang chờ tỷ.”

Linh Tuệ gọi một tiếng mẹ thật nhỏ, nhón chân lên lau nước mắt cho Úy Lâm Lang.

Úy Lâm Lang nín khóc, mỉm cưòi, không kiềm được mà kéo lấy tay Mộ Uyển Đình: “Cũng nhờ có muội thay ta chăm sóc Linh Tuệ bao năm nay, ta không biết phải làm thế nào mới có thể báo đáp được cho muội.”

“Biểu tỷ đừng khách khí, Linh Tuệ thông minh lanh lợi, ai nấy đều thích.”

Vân Phỉ đứng ngoài cửa, nhìn Linh Tuệ và Mộ Uyển Đình rồi nhíu mày. Động tác rất nhỏ này vẫn rơi vào mắt Úy Đông Đình.

Sau khi mọi người ngồi xuống, cung yến bắt đầu. So với bữa tiệc đêm giao thừa, bữa tiệc hôm nay đơn giản hơn nhiều, coi như là một bữa tiệc gia đình. Trong mắt úy Lâm Lang chỉ có con gái, nhìn không chớp mắt. Linh Tuệ thì vẫn gần gũi với Mộ Uyển Đình hơn. Vân Phỉ không khỏi nhớ đến lúc ở Tấn Châu, nàng từng nghe Linh Tuệ nói muốn Mộ Uyển Đình gả cho úy Đông Đình. Nàng bất giác nhìn nhìn Mộ Uyển Đình.

Ánh mắt nàng ta nhìn Úy Đông Đình đúng là có chứa sự mến mộ. Hơn nữa Mộ Uyển Đình đã hai mươi tuổi mà vẫn chần chừ không chịu gả cho ai, chỉ vi chăm sóc cho Linh Tuệ thôi sao?

Úy Đông Đình ngồi bên cạnh Vân Phỉ, dịu dàng hỏi: “Nàng mệt sao?”

Vân Phỉ vờ như không nghe thấy, chỉ cúi đầu, hàng mi dài che khuất đôi mắt đẹp, giống như là không nhìn thấy sự tồn tại của y.

Úy Đông Đinh cầm đũa lên, nhặt hết xương cá rồi nhẹ nhàng bỏ vào chén Vân Phỉ. Kết quả là Vân Phỉ gạt miếng cá qua một bên, không thèm nhìn một cái. Mấy thứ thịt băm, tổ yến bổ dưỡng gì đó nàng cũng không có hứng thú rờ tới.

Nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng, Úy Đông Đình sốt ruột đến độ tay đổ mồ hôi, ước gì có thể ôm nàng vào lòng, đút những món ấy vào miệng nàng. Nhưng ở đây có quá nhiều người, y chỉ có thể cố gắng kiềm chế trong cảm giác thời gian dài lê thê.

Cung yến kết thúc, Úy Lâm Lang vội vàng dẫn Linh Tuệ và Mộ Uyển Đình về Vinh Hi cung trước. Tô Thanh Mai dẫn A Tông về lại Thục Hòa Cung.

Vân Phỉ đang định đi cùng mẹ thì Úy Đông Đình đã kéo tay nàng lại, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, dịu dàng nói: “A Phỉ, chúng ta ở tây noãn các trong Đức Dương Điện. Đợi Tiêu Phòng Điện bài trí xong thì nàng hãy dọn qua đó.”

Nói xong, y liền nắm tay nàng ra khỏi Bồng Lai cung. Một đám cung nữ xách đèn lồng đi trước, sau lưng là mấy nội thị đi một cách lặng lẽ. Xuống cầu ngọc đới, Úy Đông Đình và Vân Phỉ cùng ngồi vào kiệu, đi tới Đức Dương Điện. Trên đường đi, không có một tiếng động, trên lối đi thật dài chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của đám thái giám cung nữ.

Một tay y ôm eo nàng, tay kia thi nắm tay nàng. Vân Phỉ vừa giãy một chút thì kiệu đã lắc lư nên phải cố mà nhịn, không nhúc nhích nữa. Đến trước Đức Dương điện, Úy Đông Đình đỡ Vân Phỉ xuống kiệu, bước lên trên lối đi bằng đá cẩm thạch trắng.

Vân Phỉ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng cũng có thể bước trên lối đi bằng đá cẩm thạch trắng chỉ dành cho đế vương này, lòng có một cảm giác hết sức kỳ lạ. Lối đi tượng trưng quyền lực vô hạn này, nhìn thì có vẻ khí thế hừng hực, cao cao tại thượng. Nhưng khi thật sự bước lên trên đó thì không thoải mái chút nào. Trên mặt đá cẩm thạch có khắc những hoa văn phức tạp khiến nó không được bằng phẳng, bước đi cũng không vững vàng nhẹ nhõm lắm.

Có lẽ điều này ám chỉ con đường quyền thế nhìn thì có vẻ rất đẹp nhưng khi thật sự bước vào thì mới cảm nhận được gian nan trong đó.

Úy Đông Đình dìu Vân Phỉ, chậm rãi bước trên lối đi ấy cho đến hết. Y dừng một lát rồi cúi đầu nhìn nàng: “A Phỉ, ngưòi đồng hành cùng ta trong cả đòi này chỉ có mình nàng.”

Tim Vân Phỉ rung lên, nhưng lại nói: “Có gì tốt đâu, suýt nữa thì trật chân.”

Úy Đông Đình lập tức bế nàng lên. Vân Phỉ giật mình, vội vàng nói: “Thả ta xuống.”

Uy Đông Đình ngoảnh mặt làm ngơ, bé thẳng nàng vào tây noãn các trong Đức Dương điện. Đông noãn các là ngự thư phòng của Vân Định Quyền, tây noãn các luôn để trống, Úy Đông Đình cho người bài trí nó lại lần nữa.

Trong phòng ấm áp như mùa xuân, bốn góc phòng đặt bốn giá nến cao bằng nửa thân người, những ngọn nến đỏ to bằng cánh tay trẻ con chiếu sáng khiến căn phòng sáng như ban ngày.

Trên mặt đất trải thảm lông thật dày, trên đó thêu hoa mẫu đơn ánh vàng rực rỡ, bên cửa sổ là long án và giá sách cùng đồ trang trí quý giá. Vòng qua tấm bình phong lớn làm bằng đá, Úy Đông Đình bế Vân Phỉ vào phòng.

Vân Phỉ vừa nhìn là giật mình. Một tấm thảm đỏ rộng trải dài từ cửa cho tới bên giường, trên đó có mấy chục đĩnh vàng, thỏi nào thỏi nấy tròn vo, ưỡn cái bụng to kềnh lên, lười nhác nằm trên thảm.

Úy Đông Đình đặt nàng xuống thấm thảm, dịu dàng nói: “A Phi, nể mặt con chúng ta, nàng tha thứ ta lần này đi được không?”

Vân Phỉ nhìn những đĩnh vàng dễ thương kia, lòng cực kỳ vui thích. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình suýt bị Úy Trác hại chết, đứa trẻ trong bụng suýt nữa mất đi thì lại cảm thấy tha thứ như thế này thì dễ dàng cho y quá.

Úy Đông Đình nắm tay nàng đi về phía giường, mỉm cười nói: “Người khác mỗi bước nở sen, còn A Phỉ nhà ta thì từng bước sinh vàng.”

Vân Phỉ không nhịn được cười phì một tiếng. Úy Đông Đình mừng thầm trong bụng, cuối cùng cũng dỗ được tiểu nương tử rôi, xem ra là tha thứ cho y rồi.

Đáng tiếc, còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe Vân Phỉ nói: “Ta muốn đi ngủ, chàng ra ngoài đi.” Thì nụ cười trên mặt Úy Đông Đình bỗng cứng đời.

Vân Phỉ giậm chân nói: “Nếu chàng không đi thì ta đến Thục Hòa Cung ngủ với mẹ.”

Úy Đông Đình đành phải nói: “Được, ta đi, nàng ngủ sớm đi.”

Y rầu rĩ quay người đi, vừa đi đến gian ngoài thì nghe thấy tiếng đóng cửa.

Cách một cánh cửa nhưng cứ như là cách trăm sông ngàn núi. Y xoa bóp chân mày, thở dài một hơi. Làm nàng cảm động còn khó hơn cả công thành đoạt đất.

Sáng ngày hôm sau, Vân Phỉ ra khỏi phòng thì cả kinh. Sau bình phong ngoài cửa có một chiếc giường nhỏ, trên đó gối và chăn đủ cả. Lẽ nào đêm qua Úy Đông Đình ngủ ở đây?

Đại tướng quân uy phong lẫm liệt trước ba quân đúng là đã co chân cong gối ngủ trên chiếc giường này, hơn nữa liên tục ngủ bảy đêm. Mỗi ngày trôi qua, nỗi bực dọc trong lòng Vân Phỉ phai nhạt bớt một chút. Tuy nàng vẫn không cho y vào phòng ngủ nhưng lại chịu nói với y vài câu.

Tiêu Phòng điện sửa sang xong, Vân Phỉ dọn ra khỏi tây noãn các, vốn tưởng Úy Đông Đình sẽ mặt dày chạy tới làm thần giữ cửa nữa nhưng không ngờ đêm ấy y lại không tới. Lòng Vân Phỉ có một cảm giác là lạ, đến đêm thứ hai y vẫn không tới.

Càng kỳ lạ hơn là, mấy ngày trước, bất luận y bận thế nào thì cũng sẽ về ăn cơm với nàng, dỗ nàng ăn này ăn kia. Nhưng từ khi nàng dọn tới Tiêu Phòng điện thì y giống như bị mất tích, không thấy tăm hơi đâu cả.

Chạng vạng ngày thứ ba, khi cơm tối được dọn lên thì vẫn không thấy bóng dáng Úy Đông Đình đâu cả. Vân Phỉ không nhịn được nữa, vờ như vô tình hỏi Kim Đa: “Mấy ngày nay đại tướng quân dùng cơm ở đâu?”

“Ở Vinh Hi cung.”

Ở nơi đó, không chỉ có tỷ tỷ và cháu gái của y mà còn có một biểu muội thầm mến y, lớn tuổi mà chưa gả.

Vân Phỉ chơt không thấy có khẩu vị gì nữa, ăn được vài miếng là buông đũa xuống, tức giận nói: “Chuấn bị nước nóng.”

Vân Phỉ nằm trong bồn tắm, bắt đầu nghĩ này nghĩ nọ. Úy Đông Đình xưng đế là chuyện sớm muộn, đến lúc ấy hắn cũng sẽ như cha nàng vậy, mỹ nữ sẽ tiến cung như nước chảy. Nàng không còn tâm trạng nào để tắm rửa nữa, chuẩn bị vào trong phòng đếm vàng.

“Kim Đa, mang khăn lại đây.”

Phía sau vươn tới một bàn tay, nâng một chiếc khăn tắm thật dày. Vân Phỉ nhận lấy chiếc khăn, phát hiện bàn tay kia hơi to. Ngước mắt lên, nàng nhìn thấy người đang khom lưng hầu hạ mình, không phải là Kim Đa mà là Úy Đông Đình.

Lúc này người nàng không mảnh vải che thân, vội hét lên một tiếng rồi ném chiếc khăn vào mặt y, vội vội vàng vàng đi nhặt quần áo của mình.

Úy Đông Đình cười nói: “Cẩn thận.” Tiện tay cầm một chiếc khăn mỏng che người nàng lại.

“Chàng mau ra ngoài đi!” Vân Phỉ đỏ bừng mặt, vươn tay che ngực lại.

“Đâu phải chưa thấy qua, nàng hoảng hốt gì?” Y bế nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, chỉ để lộ ra gương mặt đỏ ửng.

Phỉ hung dữ trừng hăn: “Chăng phải chàng đang ở bên biểu muội của mình sao?”

Úy Đông Đình vội vàng giải thích: “Mấy ngày trước ta bị cảm lạnh, sợ lây bệnh cho nang nên mấy ngày nay không dám tới.” Y đột nhiên thấy vui mừng, cười hì hì hỏi: “Thế nào, nàng ghen sao?”

Vân Phỉ hừ lạnh: “Ai thèm ghen, ta chỉ thấy biểu muội của chàng cũng không tồi, chi bằng nạp vào hậu cung đi.”

Úy Đông Đình chần chừ một lúc rồi e dè hỏi: “Nàng bằng lòng thật sao?”

Vân Phỉ nói nghe chua như giấm: “Ta có gì mà không bằng lòng chứ. Dù sao thì sớm muộn gì chàng cũng có vô số phi tần, thêm một biểu muội thì có sao đâu chứ.”

Úy Đông Đình làm như thở phào nhẹ nhõm, cười như trút được gánh nặng: “Nàng bằng lòng thì tốt.”

“...” Nàng thầm nắm chặt nắm đấm trong chăn, giận đến nỗi mắt cũng tóe lửa. Thôi thôi thôi, dù sao thì đàn ông là thế, muốn bọn họ kiên trinh như ngân lượng thì đúng là vọng tưởng. Nàng lấy từ dưới gối ra một đĩnh vàng, tập trung suy nghĩ làm thế nào để tiền sinh ra tiền mới tốt.

Úy Đông Đình thì thầm vào tai nàng. “Đáng tiếc ta không bằng lòng.”

Vân Phỉ ngẩn ra: “Tại sao?”

“Ta còn nhớ rất rõ những gì nàng nói.”

“Nói gì?”

“Nàng nói nàng không phải là kẻ mềm yếu, mà là cái nĩa bằng sắt. Ta sợ cái nĩa sắt nàng chọc ta thủng mấy lỗ.”

Vân Phỉ cười phì một cái, đĩnh vàng trên tay rơi vào trong chăn.

Tay Úy Đông Đình mò vào, sờ lên ngực nàng.

Vân Phỉ vừa thẹn thùng vừa bối rối, đánh bộp vào tay y: “Chàng làm gì vậy.”

Đại tướng quân bình thản xốc chăn lên, nghiêm túc nói: “Ta tìm vàng giúp nàng.”

CHƯƠNG 77: KẾT THÚC

Mười sáu tháng hai, Úy Đông Đình xưng đế, lập Vân Phỉ làm hoàng hậu.

Giờ Thìn đến, lễ quan nghênh đón Vân Phỉ đến Đức Dương điện. Bách quan quỳ nghênh đón ở hai bên lối đi dành cho hoàng đế. Một tấm thảm đỏ có thêu bản đồ sông núi trải dài đến bậc thềm bằng đá cẩm thạch trước cửa Đức Dương điện.

Đầu bên kia của thảm đỏ, Úy Đông Đình mặc long bào đen tuyền đang đứng đợi. Trước nay y vẫn trầm tình, không thích phô trương nên long bào không dùng màu vàng kim mà dùng màu đen làm nền, thêu bằng chỉ vàng. Vân Phỉ mặc áo bào màu xanh sẫm, bước lên tấm thảm thêu hình sông núi để đi về phía y.

Úy Đông Đình vươn tay ra, nắm lấy tay nàng.

Đế - Hậu trẻ tuổi, sóng vai nhau mà đứng. Quần thần phủ phục, tung hô vạn tuế. Sông núi bao la hùng vĩ giống như một bức tranh, từ từ được mở ra vào sáng sớm trong tiếng tung hô vang trời.

Vân Phỉ nhìn Úy Đông Đình đang nắm tay mình, có lẽ là bàn tay y truyền tới một sức mạnh khiến người ta yên tâm nên nàng không hề thấy khẩn trương, không thấy thấp thỏm, trong lòng xuất hiện cảm giác bình yên đã lâu chưa từng có. Ngước mắt lên nhìn, trên đầu nàng là bầu trời bao la trong sáng sóm, da trời xanh biếc như vừa được giội rửa, không một gợn mây, trông có vẻ hết sức thanh khiết.

Sau khi đại điển đăng cơ và tế trời kết thúc, Vân Phỉ về lại Tiêu Phòng điện, tiếp nhận chúc mừng của các mệnh phụ phu nhân.

Sau khi mọi người đi hết, Tô Thanh Mai cười trong nước mắt, nhìn con gái mình: “A Phỉ, hôm nay con thật là đẹp, tựa như một viên ngọc đang tỏa sáng vậy.”

Vân Phỉ ôm lấy cánh tay Tô Thanh Mai, tự nhiên có cảm giảc thương cảm. “Mẹ, lẽ ra người ngồi trên ngai phượng này là mẹ mới phải.”

Tô Thanh Mai ngẩn ra một lát rồi cười bình thản: “A Phỉ, chuyện đã qua rồi đừng nhắc đến nữa.”

“Mẹ không đi gặp cha sao?”

Tô Thanh Mai lắc đầu: “Con mệt cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, bây giờ con đang mang thai nữa đó. Mẹ đi gọi người mang lên vài thứ cho con ăn.”

Vân Phỉ cười gật đầu, nhìn mẹ mình đi khỏi Tiêu Phòng điện. Nhìn bóng lưng, bà vẫn còn trẻ trung uyển chuyển lắm, thế nhưng trong lòng thì đã già nua và vỡ nát cả.

Lòng Vân Phỉ lại thấy chua xót, ra lệnh: “Kim Đa, đi chuẩn bị mộl bình rượu hoa lê.”

Một đám cung nữ thái giám của hoàng hậu đứng trước một cái sân hẻo lánh nhất ở góc phía bắc của lãnh cung.

Cấm vệ quân canh giữ trước cửa thấy hoàng hậu giá lâm thì vội vàng mở chiếc khóa đồng trên cánh cửa.

Vân Phỉ mặc lễ phục, dẫn hai nội thị bước vào,

Vân Định Quyền đang ngồi trên một chiếc ghế mây, dáng người khô gầy. Bởi vì không chú ý đến tướng mạo nên hắn dường như già đi hơn chục tuổi. Thấy nàng, hắn bỗng ngẩn người ra rồi lập tức đứng bật dậy.

Hắn nhìn mũ phượng trên đầu nàng, bộ quần áo màu xanh sẫm trên người nàng thì mặt lúc trắng lúc xanh.

“Cha, đây là rượu hoa lê mà cha thích uống nhất.” Vận Phỉ đặt bình rượu trên tay xuống bàn, rót một ly rượu.

Vân Định Quyền coi như không thấy, chỉ nắm chặt hai cánh tay nàng. “Con mau thả cha ra. A Phỉ, con có còn nhớ trước đây cha thường kể cho con nghe chuyện Sái Trọng hay không?”

Vân Phỉ mỉm cưòi: “Có, con còn nhớ rất rõ. Trịnh Lệ Công bảo Ung Củ giết nhạc phụ của mình là Sái Trọng, chuyện này bị thê tử của ưng Củ biết được, nàng hỏi mẹ mình, cha và phu quân ai quan trọng hơn? Bà mẹ nói với nàng ta đương nhiên là cha quan trọng hơn, bởi vì cha chỉ có một còn đàn ông trong thiên hạ đều có thể làm chồng. Vì thế, thê tử của Ung Củ nói cho mẹ biết chuyện phu quân của mình muốn giết cha cho mẹ nghe. Sái Trọng liền giết phu quân của nàng là Ung Củ.”

Từ nhỏ, Vân Định Quyền thường kể chuyện này cho nàng nghe, nhằm dạy Vân Phỉ lúc nào cũng phải đứng về phía hắn, cho dù sau này gả cho người ta thì mãi mãi cũng phải làm một con cờ của hắn.

Mắt Vân Định Quyền lập tức long lên sòng sọc, quát: “Đúng vậy, A Phỉ, ta là cha ruột của con, con hãy giết Úy Đông Đình, thả ta ra đi. Sau này con sẽ là công chúa cao quý nhất của Đại Sở, ta sẽ lập mẹ con làm hoàng hậu, A Tông làm thái tử.”

“Hoàng hậu, thái tử?” Vân Phỉ không nhịn được cười. “Khi ông ung dung đắc ý thì có từng nghĩ đến mẹ tôi hay không? Có từng nghĩ đến tôi và A Tông hay không? Lúc này mới nhớ đến chúng tôi, ông không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?”

Sắc mặt Vân Định Quyền cứng đờ, bất giác thả tay Vân Phỉ ra.

Vân Phỉ bưng ly rượu lên, mỉm cười: “Cha, cha đã từng nếm trái cảm giác mình đang rất hạnh phúc thì bỗng nhiên bị người mình yêu nhất đâm một kiếm chưa?”

Vân Định Quyền ngẩn ngơ, không nói được câu nào.

“Một kiếm mà Vân Thừa Cương đâm vào tim cha còn nhẹ hơn rất nhiều một kiếm mà cha đâm vảo lòng mẹ. Cho nên, con phải thay bà ấy bồi thêm một nhát nữa. Lâm Thanh Hà đã gả cho châu mục Giang Châu: Vạn Quan Lâm, hắn chưa tới ba mươi tuổi, trẻ hơn cha rất nhiều, cũng lương thiện hơn cha rất nhiều.”

Mặt Vân Định Quyền tái mét.

“Thật ra, người cắm sừng cha không phải là Triệu Hiểu Phù, cũng không phải Lâm Thanh Hà mà là Anh Hồng Tụ.”

“Vân Thúy bị một tương quân đã hơn năm mươi tuổi của Lâm Thanh Phong chiếm làm vợ, giống như cha cưỡng đoạt Triệu Hiểu Phù vậy. Cha xem, đây là báo ứng của ông trời đó.” Vân Phỉ thở dài: “Nhưng mà cha cũng đừng quá đau lòng, bởi vì Vân Thúy không phải là con gái ruột của cha mà lả con của Anh Hồng Tụ và Vân Thập Thất. Năm ấy cha lấy tiền của mẹ, bảo Vân Thập Thất mang đến cho Anh Hồng Tụ. Cứ tới lui thường xuyên như thế, hai người bèn dan díu với nhau.”

Vân Định Quyền đưa tay ôm ngực, loạng choạng vài bước: “Không thể nào! Không thể nào!”

Vân Phỉ lại mỉm cười: “Nếu cha không tin thì con bảo Thập Thất thúc qua nói với cha nhé? Con vẫn luôn lấy làm lạ là tại sao diện mạo cô ta không giống cha chút nào, cũng không hề giống mẹ mình, thậm chí là tính cách cũng không giống. Thì ra là giống Thập Thất thúc.”

“Đời này của cha cứ mưu mô toan tính, rơi vào kết cục hôm nay là bởi vì cha muốn thứ không thuộc về cha. Đáng tiếc, cha lại vì nó mà mất đi người lẽ ra cha nên quý trọng nhất. Cả đời này của cha, chỉ có mẹ là người duy nhất thật lòng tốt với cha, vậy mà cha lại khiến cho bà ấy đau lòng. Cho nên, cha có ngày hôm nay đều là báo ứng.”

Mặt Vân Định Quyền đã chuyển sang màu xám.

“Thật ra mấy tháng nay con cứ nghĩ có nên thả cha ra hay không. Nhưng con lo là nếu thả cho ra thì cha sẽ chết không chỗ chôn thây. Cha biết không, Lâm Thanh Hà hận cha tới tận xương tủy, Triệu Hiểu Phù cũng hận cha tới tận xương tủy, Triệu Sách sẽ băm cha thành trăm mảnh mất. Cho nên con quyết định giữ cha ở đây, nuôi cha cho đến già đến chết.”

Vân Phỉ đứng đậy đi ra ngoài, đến trước cửa thì đột nhiên nói: “Còn một chuyện con quên nói cho cha biết A Tông đã đổi tên thành Tô Tông. Ông ngoại không có con nối dõi nên mới bị cha gạt hết toản bộ gia sản, cho nên A Tông lấy họ Tô để kế thừa hương hỏa của Tô gia, cùng coi như là cha bồi thường cho ông ngoại đi.”

Về tới Tiêu Phòng điện, Vân Phỉ thay áo phượng ra, tháo mũ phượng trên đầu xuống.

Trên chiếc mũ phượng nặng trịch có khảm đá quý nhiều màu sắc. Đông hải minh châu, chín phượng bằng vàng ròng rực rỡ chói mắt. Nàng nhìn chiếc mũ phượng mà vô số phụ nữ trong hậu cung đều ngấp ngó, tưởng tượng đã có biết bao nữ nhân từng vì nó mà đấu đá với nhau đến sống chết, thế mà nàng lại có được nó một cách dễ dàng như thế. Phải chăng vì thứ này có được quá dễ dàng cho nên nàng mới không thể nếm trải cảm giác mừng rỡ như điên khi được như ý nguyện không?

Nàng nhìn viên minh châu thật to được ngậm trong miệng con chim phượng bằng vàng ròng, lẩm bẩm: “Phục Linh, mẹ ta nói bà chưa từng cầu mong vinh hoa phú quý, cho dù cha có đưa mũ phượng tơi trước mặt bà ấy thì bà cũng không cần. Cuối cùng thì ta cũng hiểu được cảm giác của bà rồi. Ta vẫn luôn tham tiền, nhưng bây giờ thấy chiếc mũ phượng quý giá này thì lại không cảm thấy thích thú gì. Phục Linh, em nói thế này là sao?”

Phục Linh ở phía sau không trả lời nàng. Vân Phỉ quay đầu lại thì thấy Phục Linh đã lui ra ngoài.

Úy Đông Đình đứng sau lưng nàng, nhìn nàng chăm chú.

Nàng nhìn y, nhất thời không biết nói gì. Con rồng được thêu bằng chỉ vàng trên nền gấm đen sang sáng lấp lánh, giống như tỏa ra ánh sáng màu vàng. Hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy y bỗng hiện lên trước mắt.

Úy Đông Đình bước tới, nằm lấy tay Vân Phỉ, nhìn sâu vào mắt nàng. “A Phỉ, ta biết nàng muốn thứ gì rồi.”

Y đặt tay nàng vào lòng bàn tay mình, nắm thật chặt.

Tim Vân Phỉ đập mạnh, nàng ngước mắt nhìn y.

Y không nói gì cả, bởi vì y biết đời này nàng ghét nhất là những lời đường mật.

Vân Phỉ nhìn văo đôi mắt sâu thẳm của y, thì thần: “Chàng sẽ khống giống như cha ta chứ?”

“Ta sẽ không như vậy.”

“Năm ấy ông từng thề thốt với mẹ ta rằng vĩnh viễn cũng không nạp thiếp.”

“Ta sẽ không thề thốt, ta sẽ hành động cho nàng thấy.”

“Lòng ta cứng như đá, yêu tiền như mạng. Ngoại trừ khuôn mặt hơi dễ nhìn một chút thì không có chỗ nào tốt cả, tại sao chàng lại thích ta?”

Úy Đông Đình siết chặt tay nàng, nỏi: “Ở trong lòng ta, nàng thế nào đều tốt. Cho dù người khắp thiên hạ đều nói nàng không tốt thì ta cũng sẽ nói nàng tốt.”

NGOẠI TRUYỆN

Úy Đông Đình bế con trai, ngoài cười ra thì không có bất cứ biểu cảm nào khác. Y cười hớn hở suốt cả ngày, dường như quên mất cách nói chuyện.

Vân Phỉ nhìn bộ dạng của y liền có cảm giác bị mắc lừa. Rõ ràng khi có thai, y nói mình thích con gái, tốt nhất là sinh được một đứa con gái thông minh lanh lợi như nàng. Thế mà khi sinh con trai, y cười đắc ý như thế là thế nào?

Nghĩ một đằng nói một nẻo!

Vân Phỉ hừ một tiếng, cố ý nói: “Nếu là con gái thì tốt biết bao, như vậy có thể gả cho con trai của Lục Nguyên. Huynh ấy cứu ta mấy lần, ta còn không biết phải báo đáp Lục gia như thế nào đây.”

Làm thông gia với Lục Nguyên? Úy Đông Đình hừ một tiếng: “Nương tử của hắn còn không biết ở nơi nào kia kìa?”

“Người ta là con trai người giàu nhất Sơn Tây, người lịch sự nhã nhặn, diện mạo lại anh tuấn, còn lo không cưới được nương tử sao?”

Nhã nhặn lịch sự, diện mạo anh tuấn? Hoàng thượng hừ một cái thật chua.

Vân Phỉ làm như không nhận ra hoàng đế bệ hạ đang ghen, nheo đôi mắt xinh đẹp lại, cười ngọt ngào: “Thật ra ta thường hay hối hận, lúc ấy khi ở Tấn Thành, Lục lão thái thái hỏi ta có gả cho ai chưa thì ta nên nói là không có, sau đó gả cho Lục Nguyên.”

Mặt Úyy Đông Đình đen đến nỗi sắp thành mực.

“Tống Kinh Vũ cũng rất tốt, tuy không biết ăn nói nhưng trước giờ chỉ biết hành động, thật thà đôn hậu, khiến người ta rất yên tâm.” Vân Phỉ chống cằm, làm ra vẻ mê trai: “Ai da, Triệu Sách thì có diện mạo rất đẹp, khi huynh ấy giả trang thành con gái thì Triệu Hiểu Phù cũng không bì được, đúng là khuynh quốc khuynh thành, ta không thể rời mắt được.”

Mặt Úy Đông Đình đã đen như đít nồi.

“Nếu không gả cho chàng, gả cho một trong ba người họ thì đều không tồi.”

Úy Đông Đình sắp tức đến hộc máu. Con cũng sinh ra rồi, nàng còn muốn gì nữa chứ?

“Nói thật, so với bọn họ thì chàng không có chỗ nào tốt cả. Không giàu có bằng Lục Nguyên, không thành thật bằng Tống Kinh Vũ, không đẹp bằng Triệu Sách.”

Úy Đông Đình không nhịn được nữa, bế con trai đứng dậy định đi.

Vân Phỉ bật cười. “Thế nhưng ta lại không thích bọn họ.”

Úy Đông Đình đột nhiên dừng bước, từ từ quay người lại, mây đen che kín mặt thoáng chốc đã kéo đi mất, trong mắt tràn ngập ý cười: “Ta biết nàng chỉ thích ta thôi.”

Vân Phỉ hừ một tiếng: “Vậy thì sao chứ? Có lẽ mai mốt sẽ không thích nữa. Chuyện tình cảm mà, ai biết trước được chứ. Làm gì có chuyện trọn đời trọn kiếp. Chàng nói có phải không?”

Mặt Úy Đông Đình lại sa sầm lại.

Vân Phỉ từ tốn nói: “Ta thích nhất là tiền. Nếu chàng luôn cho ta rất nhiều tiền thì có lẽ ta sẽ luôn thích chàng.”

Không đợi Úy Đông Đình bật cười, nàng lại nói: “Có điều cho ta tiền thì chưa chắc ta đã thích, chẳng hạn như Lục Nguyên cũng có rất nhiều tiền...”

Lại là Lục Nguyên... Lòng Úy Đông Đình sắp chua như giấm rồi.

“Nếu ta không thích thì giàu ngang quốc khố cũng vô dụng. Nếu thích thì... cửu ngũ chí tôn cũng không sao.” Vân Phỉ che miệng, ngáp một cái: “Đề tài này thật là nhàm chán, đi ngủ thôi...”

Úy Đông Đình bế con trai qua chọc lét nàng. “Cố ý chọc tức ta có phải không?”

Vân Phỉ rất sợ ngứa, không ngừng cầu xin: “Đông Đình, ta đã nghĩ được cho con trai mình một cái tên.”

“Tên gì, nói ra nghe thử xem.” Úy Đông Đình tạm tha cho nàng, nhìn gương mặt bụ bẫm của con trai không chớp mắt. Làn da trắng nõn mịn màng, gần như là búng ra sữa, y không nhịn được cúi đầu hôn thằng bé mấy cái.

Hàm râu vừa cạo xong lập tức bị con trai ghét bỏ, nó chau mày lại, phun nước miếng, Úy Đông Đình véo mũi con trai mình một cái.

“Nguyên Bảo.”

Úy Đông Đình nhìn nàng, hết biết nói gì.

“Có phải rất dễ nghe hay không? Chàng xem, tín vật định tình của chúng ta chính là nguyên bảo, con của chúng ta đặt tên này là thích hợp nhất, chàng nói đúng không?”

“Sau này, thần dân từ trên xuống dưới sẽ bàn tán rằng thánh thượng có tên là Úy Nguyên Bảo, nàng đi lật sử sách ra xem từ trước đến nay có ông vua nào có tên này hay không?”

“Vậy Úy Nguyên?”

“Cái gì? trong lòng còn nhớ Lục Nguyên hả?”

Vân Phỉ cười hì hì: “Là Nguyên trong nguyên bảo. Nếu không thi Úy Kim?”

Úy Đông Đình hừ một tiếng: “Xem ra nàng vẫn nhung nhớ không quên người của Lục gia nhỉ?”

Vân Phỉ lè lưỡi.

“Vậy Úy Tài?”

Úy Đông Đình không thể nhịn được nữa, bế con trai đi mất

Vẫn Phỉ sầu não: “Con trai do ta vất vả sinh ra, tại sao ta không thể đặt tên cho nó?”

Một lát sau, Úy Đông Đình bế con trở về, trịnh trọng tuyên bố. “Đã đặt tên rồi, gọi là Úy Tấn.”

Vân Phỉ vui vẻ vỗ tay: “Úy Tiến? Được đó được đó, tiền tài tiến vào đúng không?”

Úy Đông Đình không biết nói gì, đi đến bên tai nàng thì thầm: “Là tấn trong Tấn Thành, Tấn Châu. Nàng mang thai nó ở Tấn Châu, hiểu chưa đồ tham tiền?”

Mặt Vân Phỉ đỏ lên, nói nhỏ: “Được rồi, vậy gọi A Tấn đi.”

Bị bắt ở Tấn Thành, rồi trùng phùng ở Tấn Châu nên mới có đứa trẻ này. Vì thế, gọi Úy Tấn là thích hợp nhất.

***

Bảy năm sau

Vân Phỉ liên tục sinh ba đứa con trai, rốt cuộc có đứa con gái như ý nguyện. Vân Phỉ muốn có con gái sắp điên lên nên cực kỳ yêu thương chiều chuộng đứa con gái này. Nàng tâm tâm niệm niệm là phải đặt cho viên ngọc quý của mình một cái tên thật hay, vì ba đứa con trai trước đều do Úy Đông Đình đặt tên.

Khi đầy tháng, Vân Phỉ bế con gái, cười xinh đẹp như hoa: “Hoàng thượng, ta đã nghĩ ra tên cho don gái mình rồi.”

Xét thấy quá trình đặt tên cho ba đứa con trai trong quá khứ khiến người ta khó mà quên được, lần này Úy Đông Đình không dám ôm hy vọng quá lớn, chỉ cười gượng hỏi: “À, tên gì vậy, nói ra nghe xem.”

Vân Phỉ cười đắc ý: “Úy Bảo Châu. Bảo bối trong lòng ta, họn ngọc quý trên tay ta. Thế nào, có phải hay lắm không?”

Úy Đông Đình lẳng lặng nhìn nàng, từ tốn nói: “Nàng đọc lại lần nữa đi.”

“Úy Bảo Châu.”

Úy Đông Đình không biết làm sao, đành phải đọc từng chữ: “Này – bão – trư” (cho heo ăn no) Vân Phỉ ngạc nhiên che miệng lại, một lúc sau mới cười gượng, “Úy Thải Thải thì thế nào?”

“Có ý nghĩa gì?”

“Chữ thải đồng âm vơi chữ tài.”

Úy Đông Đình im lặng bế con gáỉ đi mất.

Vần Phỉ tức tối đấm vào gối. “Con trai cũng chàng đặt tên, con gái cũng độc chiếm, đúng là quá đáng mà. Rõ ràng là ta vất vả mang thai chín tháng mới sinh ra được, dựa vào cái gì mà chàng đặt tên, dựa vào cái gì?”

Con trai trưởng Úy Tấn đã học vỡ lòng, chống cằm rất nghiêm túc, bộ dạng rất người lớn, trịnh trọng nói: “Mẫu hậu, suy nghĩ của người nên thoáng một chút, ngoại trừ vàng bạc châu báu thì còn rất nhiều thứ khác hay hơn.”

Con thứ hai gật đầu, líu lo nói: “Ca ca nói rất đúng, trái đào, trái táo, dưa hấu đều rất ngon.”

Lẽ nào đặt Úy Đào, Úy Táo sao chứ? Vân Phỉ dở khóc dở cười.

Con trai út nghe thấy những trái cây ấy thì lập tức há miệng đòi ăn: “Ăn quả, ăn quả...”

Úy Quả Quả?

Vân Phỉ xoa bóp chân mày, cảm thấy chuyện đặt tên này rất đau đầu. Thôi vậy, y muốn giành đặt thì để y giành đi. Vân Phỉ nhìn ba đứa con trai, thầm nghĩ: mấy đứa nhóc nảỵ chỉ biết chém chém giết giết, vẫn là con gái tri kỷ nhất. Chẳng hạn như A Tông, một lòng muốn kiếm công lập nghiệp nên chưa tới mười lăm tuổi đã đòi lên Bắc Man đánh trận, chỉ còn mình nàng ở bên mẹ.

Cho nên đứa con gái bảo bối này nhất định phải được nâng niu, nuôi dạy bên mình mới được. Hơn nữa nàng còn có một ý đồ khác là Lục Khác - con trai trưởng của Lục Nguyên nhỏ hơn Úy Tấn hai tuổi, thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn lễ phép, nàng vừa thấy là đã thích. Năm ấy nhờ có Lục Nguyên cứu giúp nàng mới có ngày hôm nay, cho nên phải sinh một đứa con gái để làm thông gia với Lục Nguyên. Ai ngờ liên tục sinh ba đứa con trai, Lục Khác đã sáu tuổi rồi, bây giờ mới được như ý nguyện.

Vân Phỉ đang nghĩ ngợi mông lung thì Úy Đông Đình bế con gái đi vào, vui vẻ nói: “Ta đã nghĩ ra tên cho con gái mình rồi!”

“Tên gì?”

Úy Đông Đình nhẹ nhàng dùng tay chọt vào gò má bầu bĩnh của con gái, mỉm cười nói: “Con gái ta tên là Úy Chỉ Nhi, là tiểu cô nương có phúc khí nhất trong thiên hạ.”

Chỉ Nhi? Vân Phỉ cười tươi tắn. Hoàng thượng đúng là hoàng thượng, đặt tên đúng là hay hơn nàng nhiều, không phục cũng được. Vừa hay vừa có ý nghĩa. Nàng đón lấy con gái từ trên tay Úy Đông Đình, véo nhẹ mũi của nó: “Chỉ Nhi, Lục Khác ca ca đợi con sáu năm rồi đó.”

Úy Đông Đình hừ một tiếng thật chua, thầm nghĩ: muốn cưới con gái ta, phải xem tiểu tử kia có bản lĩnh ấy không đã.

***

Sáu năm sau.

Khi Lục Khác bước vào Tê Linh Các thì đúng vào giờ ngọ, bên trong im phăng phắc, gió mát từ ao hoa quỳnh ở phía sau khẽ thổi tới.

Trên chiếc bàn tinh xảo có rất nhiều trái cây tươi, Lục Khác phát hiện có mấy trái mình chưa bao giờ thấy qua.

Lục gia giàu ngang quốc khố, dù là quả vải ở Lĩnh Nam cậu cũng từng nếm qua. Trên đường đi gặp đình đài lầu các, cung điện lộng lẫy nhưng Lục Khắc vẫn không có cảm giác gì, chỉ có giờ phút này mới cảm thấy hoàng đế còn giàu có hơn cả Lục gia.

Khi cậu đang ngẩn ngơ nhìn một trái cây kỳ quái trên bàn thì đột nhiên có một tiểu cô nương khoảng năm sáu tuổi bước vào. Mái tóc cô bé dùng tơ tằm và trân châu búi thành hai búi tròn. Cô còn có một đôi mắt to và đen láy, đáng yêu như ngọc, hết sức dễ thương.

Lục Khác quan sát cô bé, thầm nghĩ trong cung mà có một tiểu cung nữ bé thế này sao?

Tiểu nha đầu chớp mắt, ngửa đầu nhìn cậu: “Ngươi chính là Lục Khác?”

Lục Khác mười hai tuổi nhưng thân mình đã cao gần bằng người lớn, cho nên cậu từ trên cao nhìn xuống tiểu nha đầu trắng trẻo bụ bẫm như cái bánh bao này, rồi gật đầu.

Tiểu nha đầu đưa tay vào miệng cắn, rồi lại ngửa đầu hỏi: “Nghe nói nhà của ngươi rất nhiều tiền, còn giàu hơn hoàng gia phải không?”

Lục Khác khiêm tốn trả lời: “Lục gia đương nhiên là không dám so với hoàng gia.”

“Ừ, nghe nói Lục gia các người rất biết cách làm ăn?”

Lục Khác tiến cung, nhớ kỹ lời cha căn dặn phải ăn nói cẩn trọng nên lại khiêm tốn trả lời: “Không dám nhận.”

“Ta cũng rất biết làm ăn, ngươi xem.” Tiểu nha đầu ngửa mặt, trên bàn tay múp míp là một chuỗi ngọc màu hồng nhạt. “Bán chuỗi ngọc này cho ngươi, chỉ cần một trăm lượng thôi.”

Một trăm lượng? Lục Khác nhìn chuỗi ngọc thô sơ, xiêu xiêu vẹo vẹo này, lắc đầu cười: “Ta không cần.”

“Không cần, tại sao?”

“Đây là đồ của con gái, ta mua làm gì chứ?”

Tiểu cô nương lại chớp đôi mắt tròn xoe. “Ngươi có thể tặng cho cô gái khác mà, chẳng hạn như tỷ tỷ của ngươi.”

“Ta không có tỷ tỷ.”

“Vậy thì muội muội.”

“Ta cũng không có muội muội.”

Tỉểu cô nương bám riết không tha. “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có muội muội mà. Chẳng hạn như đại ca ta, có hai đệ đệ rồi mới có ta.”

Lục Khác: “...”

Tiểu nha đầu đúng là biết cách ăn nói, cậu đã bị cô nhóc làm cho đau đầu cho nên thành thật nói: “Những thứ này không đáng giá một trăm lượng, một đồng cũng không đến nữa.”

Tiểu nha đầu tròn xoe mắt, tức giận nói: “Ngươi nói cái gì? Không đáng một đồng?”

“Một trăm lượng có thể mua được một chiếc xe ngựa xa hoa. Thứ này của cô là gì chứ, chẳng có tác dụng gì cả, cũng không đẹp.”

“Nói bậy, phụ hoảng nói những thứ do chính tay ta làm thì đáng giá ngàn vàng!”

Lục Khác nghe thấy chữ ‘phụ hoàng’ thì ngây người.

Nha đầu này chính là Hi Quang công chúa Úy Chỉ Nhi sao? Là vị hôn thê của cậu sao?

Vậy được rồi, ép mua thỉ cậu đành phải mua thôi. Cậu mở túi tiền ra, không đợi cậu lấy ngân phiếu thì tiểu nha đầu đã giật lấy cả túi tiền, đôi mắt to tròn như thủy tinh đen bỗng sáng lấp lánh. “Oa, thật nhiều tiền, cho ta hết đi!”

Lục Khác bỗng có một dự cảm không lành.

Sau này, sự thật chứng minh, vị công tử giàu có vang danh bốn phương này, từ khi gặp phải Hi Quang công chúa thì lập tức rơi vào trạng thái bần cùng, từ đó mất tiền, mất trái tim rồi thất thân, không đường quay lại...

THE END

Full | Lùi trang 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog