Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình cổ đại - Tuyển Phu - trang 1

Chương 1

Từ xưa Việt Châu vì sản xuất sứ men xanh mà phát triển thành một trấn náo nhiệt, phố phường tiểu dân cùng thương nhân giàu có thường xuyên qua lại với nhau, hình thành một cảnh tượng hoà thuận vui vẻ an khang.

Hôm nay thành Việt Châu cũng là một mảnh an bình, trừ bỏ ──

“Ai nha! Cây đủ đủ của ta…… Là ai? Là ai làm?” Ngoài thành Việt Châu yên bình, vào lúc chạng vạng đột nhiên từ trong căn nhà trúc cũ kỹ, truyền ra một trận mắng thảm thiết,“Lại là ngươi ! Đồ dã nha đầu chết tiệt.”

Theo tiếng chữi bậy, là một nữ tử nhỏ xinh cầm một cây búa, vội vàng tử trong rào trúc chạy ra.

“Ngươi nha đầu chết tiệt kia, đừng chạy!”

Nghe được âm thanh phía sau, nữ tử chạy càng nhanh hơn, bất quá nàng còn không quên quay đầu đối với đại thẩm béo đang truy đuổi ở phía nói:“Trần đại nương, ngươi đừng tức giận như vậy! Ta là có lòng tốt hỗ trợ, thực sự chính là muốn giúp, ngươi bộ dạng này thật sự là chó cắn Lã Động Tân.”

Trần đại nương nghe xong thiếu chút hai mắt khẽ lật ngất xỉu, nghĩ rằng làm láng giềng với Đường gia thật đúng là xui xẻo đến cực điểm, bà cố hết sức lôi đôi chân béo đuổi theo.

“Đừng chạy!” Bà gọi như sắp tắt thở,“Ngươi đứng lại đó cho ta! Có nghe hay không?” Trần đại nương mở to mồm thở phì phò,“Đừng chạy !”

Nàng Đường Đức Trinh cũng không phải đồ ngốc, muốn nàng đừng chạy?! Nàng mới không ngốc như vậy, chỉ cần dừng lại, sẽ không thể thiếu bị mắng , cho nên muốn nàng ngừng ── không có cửa đâu!

Nàng đắc ý xoay người chạy, còn không quên đối với Trần đại nương thè lưỡi,“Ngươi không đuổi, ta sẽ không chạy.”

“Thật sự là đứa nhỏ không có giáo dưỡng!” Trần đại nương lâm vào chán nản.

Đường Đức Trinh cười ha ha, bất quá nàng cũng đắc ý không được bao lâu, bởi vì mới quay đầu một cái nàng đã đụng mạnh vào một bờ ngực rắn chắc.

“Ưm hừm!” Thân hình nho nhỏ của nàng bị ngã ngồi dưới đất.

“Đức Trinh!” Đường Văn Hiền thở phì phì trừng mắt nhìn nữ nhi.

Bạn già chết đi để lại hai hài tử cho hắn, một đứa không chịu thua kém dấn thân vào quân lữ, tận trung báo quốc, mà nữ nhi này ── vừa nghĩ đến ông liền đau đầu, một đại nam nhân nuôi nấng tiểu oa nhi không dễ dàng, nhưng ông cũng đã khổ sở đem bọn họ nuôi lớn đến như vậy.

Đường Đức Trinh lớn lên, tuy rằng thân hình nhỏ bé, nhưng cũng coi như xinh xắn, vốn ông nên bắt đầu thay nàng tìm kiếm một người trong sạch, nhưng có lẽ do nàng từ nhỏ đi theo ca ca chơi đùa đã thành thói quen, cho nên bề ngoài tuy rằng khá mềm mại, nhưng lại có một thân bản lĩnh không tệ, thậm chí còn có thể cưỡi ngựa. Một chút nữ tính cũng không có, một khi bướng bỉnh lên, quả thực so với nam hài còn khó dạy hơn, bởi vậy cũng không có người nào dám cưới nàng vào cửa.

Đường Văn Hiền ở trong thành Việt Châu cũng coi như có chút danh tiếng, dù sao ông ở trong thành làm thầy tướng số đã hơn mười năm, bởi vì đối với phong thủy coi như có chút tài năng, cho nên một nhà bọn họ sống cũng hoà thuận vui vẻ an lành qua ngày.

Cúi đầu chăm chú nhìn Đường Đức Trinh, ông không có lo lắng đi giúp nữ nhi bị ngã, vì nữ nhi như người ta thường gọi là “Hòn ngọc quý trên tay”, mà là vội vàng đối với Trần đại nương cúi đầu khom người.

“Thực xin lỗi, Trần đại thẩm, Đức Trinh nhà ta lại gây rắc rối .”

Đường Văn Hiền rất hiểu nữ nhi của mình, cho nên không cần hỏi cũng biết nhất định là lỗi của Đường Đức Trinh, bởi vì từ nhỏ hài tử này đã giống như con ngựa hoang thoát cương, cả ngày chỉ biết phá hư không hiểu chuyện.

“Ai nha!” Trần đại nương vừa thấy trưởng bối ra mặt, thế này mới có thể thở phì phò dừng cước bộ lại, hổn hển mở miệng,“Không phải ta muốn nói ngươi a! Đường sư phụ, Đức Trinh nhà ngươi…… Ngươi thực sự nên lo dạy dỗ lại cho tốt, nếu thực quản không được nha đầu kia, thì khóa nàng ở nhà cũng tốt, để tránh nàng luôn làm xằng làm bậy, làm hại quê nhà.”

Có nghiêm trọng đến thế sao? Đường Đức Trinh nghe vậy không nhịn được làm mặt quỷ.

“Vâng, vâng, vâng.” Hắn vội vã gật đầu, không quên một phen kéo nữ nhi muốn nàng cúi đầu xuống,“Đức Trinh, còn ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi đại thẩm.”

“Phụ thân, ta không có làm sai.” Đường Đức Trinh chuyển động nhanh như chớp, một bộ dáng thiên chân vô tà (ngây thơ),“Ta chính là đang giúp đại nương.”

Trần đại nương nghe nói như thế thiếu chút máu xông lên não ngất đi.

Đường Văn Hiền mặt tái một nửa,“Ta không muốn nghe ngươi biện minh.”

“Không phải biện minh.” Nàng bĩu môi,“Là thật, cây đu đủ nhà Trần đại nương rất cao .”

“Sau đó?” Đường Văn Hiền nghe đến đó da đầu không tự giác run lên,“Ngươi đi hái trộm đu đủ sao?”

“Hái trộm đu đủ?!” Đường Đức Trinh khinh thường hừ một tiếng,“Phụ thân, ta là loại người không có chí lớn như vậy sao?”

“Cho nên,” Hắn không có tính nhẫn nại thúc giục,“Ngươi rốt cuộc làm cái gì?”

“Nó chém gãy cây đu đủ trước cửa nhà ta!” Trần đại nương không có tính nhẫn nại, giúp Đường Đức Trinh nói. Cây đu đủ này là loại cây nhiều năm, thật vất vả đợi được tới năm nay mới ra trái, lại bị nàng đem búa chém không được hai phát đã làm tiêu tan mất hết..

“Đức Trinh!” Đường Văn Hiền khiếp sợ rống to. Ông làm sao có thể dạy dỗ một nữ nhi đi chém cây đu đủ nhà người ta?

“Phụ thân, đừng lớn tiếng như vậy.” Nàng có chút oán trách xoa xoa lỗ tai mình,“Ta chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà.”

“Giúp đỡ cái gì?” Hắn sắp điên rồi,“Cho dù muốn giúp hái đu đủ, cũng không cần thiết chặt cây đu đủ đi.”

Đường Đức Trinh nói,“Ta mới không phải giúp hái đu đủ, ta chỉ là có lòng tốt muốn giúp Trần đại nương sửa phong thủy trong nhà.”

Sửa phong thủy?!

Hai người Trần đại nương và Đường Văn Hiền hai mặt nhìn nhau, một nha đầu chỉ hiểu sơ về phong thủy thế nhưng nói muốn giúp sửa phong thủy?

“Đại nương, ta nói cho ngươi, ngươi muốn cây gì đều có thể, nhưng chính là không thể trồng đu đủ, bởi vì cây đu đủ là rỗng ruột .” Đường Đức Trinh đắc ý nâng cằm, nàng đã xem một phần nhỏ trong đống sách của phụ thân,“Nếu trồng cây đu đủ ở cửa nhà, sẽ làm nam chủ nhân trong nhân giả vờ ngoài mặt, mà không thật tình, ngươi ngẫm lại xem, chẳng lẽ ngươi muốn Trần đại thúc đối với ngươi hư tình giả ý sao? Ngươi nhất định không muốn! Cho nên ta có lòng tốt giúp ngươi chặt cây đu đủ đi, ta như vậy là giúp ngươi, ngươi chẳng những không nên trách tội ta, ngược lại hẳn là cám ơn ta mới phải!”

Nàng nói một phen Trần đại nương ngẩn người ngây ngốc, có chút thất thố nhìn về phía Đường Văn Hiền,“Đường sư phụ, Đức Trinh nhà ngươi nói là thật sao?”

Hắn gật gật đầu,“Trong sách có nhắc tới điểm này, nhưng là…… cũng không phải đều nhất định như thế, còn phải xem cái khác……”

“Khó trách ông nhà ta gần đây cả ngày đều chạy ra ngoài.” Trần đại nương bắt đầu ồn ào lên, căn bản không để ý tới Đường Văn Hiền nói,“Hóa ra đều là cây đu đủ gây họa, Đức Trinh,” Bàn tay to của bà vỗ vỗ gầy yếu bả vai của nàng,“Chém thật tốt, chém thật tốt.”

Đường Đức Trinh nghe vậy, lộ ra tươi cười đắc ý.

“Nhưng Trần đại thẩm,” Mặc dù chuyện phát triện có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần có thể giải quyết ổn thỏa, Đường Văn Hiền cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở nói,“Đức Trinh chưa có sự đồng ý của ngươi đã chém cây đu đủ, cho nên chúng ta sẽ bồi thường.”

“Không cần.” Trần đại nương phất phất tay, đối với bà mà nói một cây đu đủ tính cái gì, nếu có thể cho trượng phu an ổn ở nhà, thì cho dù Đường Đức Trinh có đốt nhà, bà cũng không trách .“Nếu ông nhà ta vì vậy mà thay đổi tính tình, ta càng phải cám ơn Đức Trinh nhà ngươi.”

“Nhất định là như vậy!” Đường Đức Trinh một bộ dáng thần toán nói chắc như đinh đóng cột,“Nhanh thì một tuần, chậm thì một tháng, đại thúc nhất định sẽ thay đổi tính tình.”

Trần đại nương nghe xong, trong lòng mở cờ xoay người rời đi, về phần cây đu đủ vô duyên vô cớ bị chặt cũng không quá để ý .

Đường Văn Hiền nhìn bóng lưng Trần đại nương rời đi không khỏi lắc đầu, tiếp theo xoay người trừng mắt nữ nhi.

Nhìn thấy vẻ mặt u ám của phụ thân, Đường Đức Trinh không nhịn được thè lưỡi.

“Trở về đi!” Ông thở dài, dưới ánh chiều tà chậm rãi trở về căn nhà trúc nhỏ của bọn họ.

“Đức Trinh, một nữ hài tử, học về phong thủy là tốt rồi.” Ông thành khẩn nói:“Nếu có chút thời gian, không bằng học thêm chút cầm kỳ thư họa, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ta nên tìm môt nhà tử tế cho ngươi .”

“Phụ thân, đừng nói nữa, ta đối với việc đó không có hứng thú.” Đường Đức Trinh lộ ra một cái tươi cười,“Ta thích phong thủy, làm thầy tướng số, cưỡi ngựa, bắn tên, cái khác ta cũng không thích. Thật ra thì về sau ta nếu có thể như phụ thân giúp người chỉ điểm sai lầm cũng không tệ a!”

Đường Văn Hiền lắc đầu. Một nữ hài tử làm sao có thể xuất đầu lộ diện như ông? Nếu thực sự để cho nàng ở trước miếu giúp người giải quẻ…… thì còn ra thống gì?

“Phụ thân, ta đi hâm nóng đồ ăn.” Nàng đẩy cửa ra nhu thuận nói.

“Ngươi đừng vội, ta làm là tốt rồi.” Ông khoát tay,“Ngươi đi đem khăn thêu ngày ấy Thôi đại thẩm ở cách vách dạy ngươi làm cho hoàn thành, sau đó đem tới cho ta xem.”

Nàng nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kéo xuống, nhưng Đường Văn Hiền không có lưu lại nghe nữ nhi oán giận hoặc ủy khuất, xoay người đi vào nhà.

Đường Đức Trinh nhìn bóng lưng của phụ thân làm mặt quỷ, đợi đến khi bóng dáng của ông biến mất, nàng lập tức liền xoay người chạy ra ngoài!

Bên ngoài mặt trời đã ngã về tây, còn có gió nhẹ từ từ thổi tới, thời điểm thoải mái như vậy, nàng không có lí do gì bắt buộc chính mình tốn thời gian cùng tinh thần, ngồi ở trong phòng thêu thùa buồn tẻ vô vị.

Đem quần áo trên người tùy tiện quấn lại, nàng tháo dây cột ngựa ở bên ngoài, gọn gàng lên ngựa, sau đó chạy như điên.

Chạy thẳng tới cây cổ thụ quen thuộc, nàng mới ghìm ngựa thả chậm tốc độ, sau đó giấu ngựa vào chỗ bí mật, nhìn bốn phía xác định không có người, thế này mới động tác lanh lẹ trèo lên đại thụ.

Trên đó là căn cứ bí mật của nàng, thời điểm nàng buồn chán hay phiền lòng, sẽ leo lên cây, ngắm nhìn phương xa, vô hình có thể làm cho tâm tình vui vẻ.

Rất xa, nàng thấy có người nâng kiệu trúc hướng lại phía nàng, hai cây gậy trúc thô thô thật dài đặt trên một ghế dựa, trừ bỏ hai tráng hán nâng nam tử ngồi ở trên ghế trúc ra, còn có năm, sáu người đi theo một bên.

Phía sau bọn họ còn có xe ngựa hết sức hoa lệ, xem ra là người có gia thế không nhỏ.

Đường Đức Trinh nghiêng đầu đánh giá, những người này nàng hoàn toàn chưa từng gặp qua, khẳng định là đến từ ngoài thành, dù sao trong phạm vi trăm dặm không có người nào mà nàng không biết.

Kiệu trúc đến vị trí dưới cây đại thụ của nàng thì dừng lại, nàng tò mò đi xuống, sau đó ngồi ở một cành có thể nhìn rõ tình hình bên dưới thân cây.

“Công tử, mệt mỏi sao?”

“Rất tốt.” Giọng nói của nam tử ngồi trên kiệu trúc rất nhu hòa, còn rất dễ nghe.

“Trời sắp tối, công tử vào trong xe ngựa ngồi đi!” Một lão hán tóc hoa râm nói.“Ta đi trước tìm người hỏi đường.”

“Phúc bá, ngươi đi đi! Ta chưa muốn vào xe ngựa, ta ở đây nghỉ ngơi một chút.”

Lão hán tóc hoa râm thấy thế cũng không cưỡng cầu, dẫn theo hạ nhân đi đến đằng trước.

Ở trên cây Đường Đức Trinh khó nén tò mò đem hai chân câu chặt trên thân cây, sau đó cả người từ trên quay ngược đi xuống.

Lí Dục vốn muốn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vừa thấy từ trên trời giáng xuống yêu quái tóc dài, không nhịn được sợ hãi kêu lên tiếng, cả người càng khoa trương từ trên ghế trúc ngã văng ra ngoài.

Đường Đức Trinh bị tiếng kêu sợ hãi của hắn làm cho giật mình, thiếu chút từ trên cây rơi xuống, nàng lập tức dùng sức gập thắt lưng, hai tay ôm thân cây, nhanh nhẹn đi xuống dưới.

“Có, có quỷ!” Hắn ngón tay run run chỉ Đường Đức Trinh từ trên cây xuống.

“Công tử.” Bọn hạ nhân vội vàng luống cuống tay chân nâng hắn dậy. Lí gia nhiều thế hệ đơn truyền, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm làm cho hương khói duy nhất của Lí gia xảy ra chuyện gì.

“Có khoa trương như vậy không a!”

Chỉ thấy một tráng hán một phen ôm lấy nam tử gầy yếu đặt lên ghế trúc, trên mặt nam tử kia còn một mảnh trắng bệch.

“Thôn phụ từ đâu đến, thật sự là lớn mật!” Một tráng hán khác chạy nhanh tiến lên muốn bắt Đường Đức Trinh

“Uy! Ngươi muốn làm cái gì?” Vừa thấy động tác của đối phương, nàng lập tức rút ra chủy thủ giữa lưng, đây là phụ thân làm cho nàng phòng thân, nếu bọn họ dám động thủ, nàng cũng sẽ không khách khí! Tuy rằng nàng chỉ là hạng nữ lưu, nhưng không phải dễ bắt nạn .

Tráng hán nhìn thấy ánh sáng trên tay nàng, đầu tiên là sợ run một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đối với nàng ra tay, căn bản không đem nàng để vào mắt.

“Dừng tay.” Lí Dục hơi ổn đình thần trí, nhìn thấy động tác của hạ nhân, lập tức mở miệng ngăn cản,“Không thể vô lễ.”

Tráng hán nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới thu hồi tay.

Cầm chủy thủ, Đường Đức Trinh mở to mắt cảnh giác nhìn bọn họ.

Lí Dục hai mắt hắc bạch phân minh cũng nhìn nàng. Đó là một tiểu cô nương xinh đẹp, nếu không phải nàng đột nhiên từ trên trời rơi xuống trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không bị nàng dọa cho hoảng sợ.

“Tiểu cô nương, thất lễ .”

Tiểu cô nương…… từ này nghe qua rất kỳ quái . Nàng nhìn từ nam tử trẻ tuổi trước mắt từ trên xuống dưới, hắn vừa rồi chỉ vào nàng kêu có quỷ, nhưng hiện tại nhìn hắn, Đường Đức Trinh cảm thấy chính mình mới là người nhìn thấy quỷ, bởi vì sắc mặt hắn tái nhợt thoạt nhìn giống như tùy thời đều sẽ tắt thở.

“Mạo muội xin hỏi tiểu cô nương,” Lí Dục thấy Lí Phú mới vừa nói muốn đi hỏi đường đã không nhìn tới thân ảnh, liền đối với nàng nói:“Xin hỏi cô nương là có biết Hạ phủ nằm ở đâu không?”

“Hạ phủ?!” Đường Đức Trinh nghiêng đầu suy nghĩ một lát,“Hạ phủ là cái gì?”

“Chính là phủ đệ của đại nhân Hạ Lập Hầu, trước khi từ quan về quê, hắn tham gia chính sự ở kinh thành.”

“Ngươi nói chính là phụ thân Văn Ninh.” Nàng gật gật đầu. Nàng đương nhiên quen biết Hạ Lập Hầu, bởi vì nàng cùng thiên kim Hạ phủ tuổi tương đương, tuy rằng Hạ Văn Ninh là tiểu thư khuê các, cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, nhưng cùng nàng cũng là bằng hữu tốt không có gì giấu nhau.

Mà phụ thân và Hạ thúc thúc quan hệ cũng không sai, Hạ gia lại là ân nhân cứu mạng Đường gia bọn họ.

Lí Dục cũng không biết phụ thân Văn Ninh là ai, nhưng dựa theo nàng nói, hẳn là biết Hạ phủ ở nơi nào.

“Tiểu cô nương có thể chỉ cho ta biết được không?”

“Lại đi về phía trước một dặm, nhìn thấy một cảnh cửa đỏ thẫm, thì đó là nhà Văn Ninh.” Nàng tò mò hỏi:“Ngươi muốn tìm phụ thân Văn Ninh sao?”

Hắn gật gật đầu.

“Ngươi là nơi khác đến?” Đường Đức Trinh không nhịn được đánh giá người trước mắt, bộ dạng hắn kỳ thực rất đẹp mắt, ngũ quan tuấn tú, chỉ có sắc mặt không tốt.

Vươn tay hướng Lí Dục tiếp cận, động tác của nàng khiến cho tráng hán bên cạnh hắn lập tức xông tới.

Bị chặn ngang trước mắt làm nàng phát hoảng, tay nàng dừng ở giữa không trung,“Có cần thiết khẩn trương như vậy sao?” Nàng không cho là đúng liếc hắn một cái,“Ta chỉ là muốn xem mặt và tay ngươi thôi.”

“Mặt và tay ta?!” Lí Dục không hiểu,“Vì sao?”

“Xem tướng mạo và chỉ tay của ngươi.” Nàng dựa theo tình hình thực tế trả lời.

Hắn nghe xong mỉm cười,“Tiểu cô nương biết huyền học sao?”

Huyền học?! Đường Đức Trinh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, dường như không vĩ đại như vậy, nàng lay động thân thể,“Ta không hiểu, ta chỉ biết xem một chút tướng mệnh và phong thủy.”

Nhìn vẻ mặt sáng láng của nàng, hắn chậm rãi vươn tay mình ra.

“Công tử!” Một bên hạ nhân kinh ngạc, không biết nha đầu này từ đâu toát ra thân phận không rõ, thân cận như vậy tựa hồ không ổn.

“Không sao.” Lí Dục nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hạ nhân lùi lại,“Tiểu cô nương, mời.”

Nghe vậy không khách khí ung dung cầm tay hắn, không sờ thật đúng là không nhìn ra, tuy rằng xương cốt của hắn gầy yếu, nhưng bàn tay lại rất dày.

“Ngươi tên là gì?”

“Họ Lí, tên một chữ Dục.”

“Lí Dục.” Nàng nhẹ giọng lặp lại một lần,“Tên không tệ, tuy rằng nhìn ngươi ăn mặc là biết ngươi xuất thân phú quý, hơn nữa tướng mạo của tốt, cả đời không lo ăn mặc, vinh hoa hưởng thụ vô cùng, chỉ tiếc……” Tay nàng khẽ lướt qua bàn tay hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn,“Thân thể của ngươi không tốt, chiếu theo khí sắc của ngươi, ngươi hẳn là sống không quá hai năm.”

“Lớn mật!” Lí Phúc vừa quay lại thì nghe được lời của nàng, không nhịn được hét lớn một tiếng.

Đường Đức Trinh phát hoảng, vẻ mặt vô tội nhìn về phía người đang rống như sấm,“Đại thúc, lớn tiếng như vậy làm gì? Ta không điếc, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”

“Đây là điêu dân từ nơi nào đến?” Lí Phúc trừng mắt nhìn tráng hán bốn phía, ông bất quá mới rời đi một chút, bọn họ lại để cho người ta tiếp cận Lí Dục,“Các ngươi đang làm cái gì, tại sao có thể để cho người ta tùy tiện tiếp cận công tử!”

“Không sao, Phúc bá.” Lí Dục tính tình tốt cắt ngang rống giận của ông, nhẹ giọng nói:“Là ta cho phép .”

“Công tử.” Lí Phúc lo lắng nhìn hắn. Công tử vốn thân cường thể tráng, chẳng qua bốn, năm năm trở lại đây không biết vì sao, xương cốt càng ngày càng kém, tìm danh y khắp nơi cũng vô pháp chữa khỏi, tình trạng thân thể hắn làm cho toàn bộ trên dưới Lí gia luống cuống tay chân.

Vốn tình trạng thân thể của hắn căn bản không thích hợp xa nhà, nhưng vì hắn ở trong phủ buồn đến sắp phát điên, cho nên thừa dịp hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, kiên trì tự mình hộ tống đạo thánh chỉ này, mọi người cho dù lo lắng, nhưng công tử đã quyết định không ai dám phản bác, cho nên theo hắn xuất môn.

Từ nhỏ đã bán mình cho Lí phủ Lí Phúc đã nhìn Lí Dục lớn lên, lần này cũng đi theo hắn xuất môn, dọc theo đường đi đều lo lắng cho thân thể hắn, hoàn hảo là một đường này cũng không có biến hóa gì lớn, mắt thấy đã sắp đến Việt Châu, lòng của ông mới hơi buông lỏng một chút, không nghĩ tới hiện tại lại toát ra một nha đầu mồm miệng không có chừng mực, hồ ngôn loạn ngữ làm người ta nghe xong trong lòng lại càng không thoải mái!

“Ta chỉ là nhìn sao nói vậy thôi!” Đường Đức Trinh thả tay Lí Dục ra,“Muốn nghe hay không tùy ngươi, tóm lại trong hai năm tới ngươi sẽ có đại nạn, nếu có thể bình an vượt qua hai năm này, ngươi sẽ an bình, nếu không…… Thì chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi!”

“Ngươi nha đầu kia, xem ta xé rách miệng thối của ngươi!” Lí Phúc lập tức bảo một tráng hán đi bắt nàng.

“Không được vô lễ.” Lí Dục mở miệng ngăn lại, giọng nói của hắn cũng không có đặc biệt lớn, nhưng ngữ điệu mềm nhẹ vẫn có uy nghiêm.

“Công tử.” Lí Phúc không hiểu nhìn hắn.

“Chúng ta là tới làm chính sự, không cần gây thêm chuyện.” Liếc mắt nhìn Lí Phúc một cái, sau đó hắn nhìn về phía Đường Đức Trinh,“Cám ơn ngươi, cô nương, hai năm này ta sẽ đặc biệt chú ý cẩn thận, nếu có thể bình an vượt qua, ta sẽ trở về tìm ngươi nói lời cảm tạ.”

Nói lời cảm tạ?! Cái này không cần, nàng cũng chỉ hiểu mấy việc linh tinh thôi..

“Thời gian không còn sớm, đi thôi!” Ho nhẹ một tiếng, Lí Dục thấp giọng nói.

Có chút lên án nhìn nàng một cái, Lí Phúc mới dùng tay ra dấu bảo đoàn người lại xuất phát.

Đường Đức Trinh ngắm mái tóc của mình, nhìn theo bọn họ rời đi.

“Mạo muội hỏi một câu.” Lí Dục xoay người nhìn nàng hỏi:“Xin hỏi quý danh của cô nương?”

“Đường Đức Trinh.” Nàng thành thật trả lời.

“Đường Đức Trinh.” Lí Dục lộ ra một cái cười yếu ớt, tên rất êm tai,“Hân hạnh được quen biết .”

Nàng không có đáp lại, chính là nhìn bọn họ đi xa, nghĩ rằng nam nhân này lịch sự nho nhã, cùng với mấy nam hài tử trước kia nàng nhìn thấy cũng không giống nhau.

“Đức Trinh!” Nghe được giọng nói từ xa xa của phụ thân truyền đến, nàng vội vã sửa sang lại quần áo. Không tốt, phụ thân tìm đến đây!

Dắt ngựa cột ở trong góc đi ra, nàng chạy nhanh về nhà, nàng đương nhiên sẽ không đem khúc nhạc đệm vừa rồi nói cho phụ thân biết, bởi vì nếu nàng nói cho phụ thân biết những lời nàng nói với nam tử kia, ông có khả năng sẽ bị nàng làm cho tức giận đến hộc máu bỏ mình.

Chương 2

Màn đêm buông xuống, Đường Văn Hiền được yêu cầu mang theo Đường Đức Trinh đến Hạ phủ làm khách, trong bữa tiệc Hạ Lập Hầu bởi vì nữ nhi của mình phải gả vào nhà quyền quý mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Dùng xong bữa tối, Đường Đức Trinh lôi kéo Hạ Văn Ninh trở về phòng.

“Ý của Hạ thúc thúc là ngươi phải thành hôn, đúng không?” Tin tức này nàng nghe thấy thật sự có chút giống đang nằm mơ, không nghĩ tới bằng hữu tốt cùng nhau lớn lên thế nhưng phải gả đi .

Hạ Văn Ninh nghe vậy, sâu kín thở dài.

Nhìn sườn mặt của nàng, Đường Đức Trinh không khỏi ngây ngốc, mỹ nhân dịu dàng như vậy, không cần nói là nam nhân, lngay cả nữ nhân đều không nhịn được muốn yêu mến nàng.

“Đúng vậy, đây là trong kinh phái người đưa tin tức tới.” Hạ Văn Ninh trong lòng nặng nề, ngữ khí không có một tia vui sướng.

“Ngươi không vui sao?” Nàng tò mò hỏi.

Hạ Văn Ninh mở miệng, nhưng không có phát ra âm thanh gì, cuối cùng chỉ từ trong miệng lại bật ra một tiếng thở dài.

Thấy nàng rầu rĩ không vui, Đường Đức Trinh không hiểu đoán,“Vì sao không vui? Chẳng lẽ ngươi không muốn lập gia đình sao?”

“Ta…… Ta thật sự không biết nên nói như thế nào.” Nàng suy tư một lát,“Đức Trinh, nếu ta hiện tại nói cho ngươi, kỳ thực ở trong lòng ta đã có một ý trung nhân, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là khuê nữ không tuân thủ nữ tắc?”

Đường Đức Trinh chớp chớp đôi mắt to linh hoạt, từ nhỏ nàng đã không có nương, cho nên cũng không có người dạy nàng cái gì là tam tòng tứ đức, nàng buông thả đã quen, một chút cũng không biết thiên kim đại tiểu thư dòng dõi thư hương chịu giáo dục gì, nàng chỉ biết là, nhân sinh thực ngắn, bất kỳ việc gì đều phải kịp thời nắm chắc mới được. Huống chi, muốn Văn Ninh đi thích một nam nhân chưa gặp mặt thật sự cũng quá khó khăn, cho nên nàng một chút cũng không thấy bạn tốt có chỗ nào không tuân thủ nữ tắc.

“Nói như vậy, ngươi thích là người khác?” Nàng gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi,“Mà người kia không phải phu quân của ngươi?”

“Đúng” Hạ Văn Ninh cũng không có giấu diếm, từ nhỏ đến lớn chỉ cần ở trước mặt bạn tốt, nàng sẽ có dũng khí nói thoải mái.

Đường Đức Trinh trầm mặc một lát,“Ngươi thích là ai?”

“Mùng một tháng trước, ta lên chùa Tử Vân bái thần……” Nghĩ đến người trong lòng, mặt nàng không khỏi đỏ lên,“Gặp gỡ hắn, sau đó ta liền không ngừng nghĩ đến hắn.”

“Hắn làm cái gì?” Đường Đức Trinh vội vàng truy vấn:“Ta biết không?”

“Hắn là một người bên ngoài.” Khi nghĩ đến điều này, Hạ Văn Ninh không khỏi cảm thấy trầm trọng,“Chính là một thương nhân bình thường, đến Việt Châu buôn bán.”

Đường Đức Trinh nhíu mày. Từ xưa đến nay trong sĩ nông công thương, thương nhân là tầng lớp thấp nhất, sĩ tộc không cùng thương nhân thông hôn đây là quy định bất thành văn, Văn Ninh sinh ra trong nhà sĩ gia, xem ra nàng nếu kiên trì muốn cùng người trong lòng kết hôn, khẳng định sẽ nhận không ít trở ngại.

“Tuy rằng thương nhân hám lợi, nhưng hắn bất đồng,” Hạ Văn Ninh giọng nói rụt rè nhìn nàng,“Hắn đối với ta vô cùng tốt.”

Đường Đức Trinh khó nén lo lắng tỷ muội tốt của chính mình,“Hắn hiện tại ở nơi nào?”

“Ở khách điểm Duyệt Lai trong thành.” Hạ Văn Ninh cúi đầu, ôn nhu nói.

Gần đây vì gặp mặt hắn, nàng dùng tất cả biện pháp lén lút đi ra ngoài, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng đât đều không phải kế lâu dài.

Chính là nàng vạn vạn không dự đoán được, chính mình còn chưa nghĩ ra được phải mở miệng như thế nào để đề cập đến chuyện này với cha mẹ, thì một đạo thánh chỉ từ kinh thành đến làm phá hủy tất cả.

Năm đó nguyên lão đại tướng quân Phó Văn Lương có công khai quốc, chiến công rực rỡ, được ngự ban họ Lí và thừa kế Vương gia, thiên kim Phó Văn Lương, cũng chính là cô cô của Lí Dục trượng phu tương lai của Hạ Văn Ninh, lại là Đức phi nương nương được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất.

Sau khi Phó Văn Lương qua đời, người Lí gia đã không tiếp tục dấn thân vào quân lữ, thành muối thương, mà Lí Dục tuy rằng tuổi còn trẻ, trên tay lại chưởng quản hơn một nửa đương dây buôn bán muối của cả nước, cho nên không chỉ dân chúng bình thường, ngay cả hoàng đế đều phải nể mặt Lí gia bọn họ vài phần.

Về phần nàng Hạ Văn Ninh, một nữ nhi của người đã từ quan hồi hương, lại có thể gả vào gia đình hiển hách như thế, trong mắt người bên ngoài nhìn vào, có lẽ nói là đời trước tích đức mới có cuộc hôn nhân tốt như thế, nhưng vào giờ phút này trong lòng nàng đã có người, cho nên coi việc gả vào Lí gia trở thành đương gia chủ mẫu, được hưởng vinh hoa phú quý cả đời, nàng vẫn như cũ không thể nhảy nhót vui sướng được.

Đường Đức Trinh suy nghĩ một lát,“Phu quân tương lai của ngươi không tốt sao?”

Hạ Văn Ninh lắc đầu,“Ta làm sao có thể nói hắn không tốt được? Ta còn chưa gặp qua hắn, ta cũng không biết hắn bộ dạng như thế nào, ta chỉ biết hắn là một vương gia, tổ phụ của hắn là đại tướng quân có chiến tích huy hoàng, ngay cả hoàng thượng đều phải kính hắn ba phần, chính là……” Nàng yếu ớt nhìn bạn tốt,“Hắn cho dù có tốt cũng vô dụng, ta không biết ngươi có hiểu được ý của ta hay không, ta chính là không có cách nào thích hắn.”

Đường Đức Trinh đương nhiên không có biện pháp hiểu được, nếu muốn hỏi ý kiến của nàng, kỳ thực rất đơn giản ── Nam nhân kia Văn Ninh không thích, nhưng điều kiện lại rất tốt, cũng chính là hoàng đế tứ hôn, hắn mới là người thích hợp làm trượng phu của Văn Ninh – một thiên kim đại tiểu thư, về phần thương nhân từ nơi khác đến…… Một bên hóng mát đi! Dù sao nàng cũng không tin Văn Ninh được nuông chiều từ nhỏ có thể ăn được khổ, cho nên gả cho vương gia hẳn là có vẻ thích hợp với nàng.

“Văn Ninh,” Nàng đứng ở lập trường của mình khuyên tỷ muội tốt:“Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, bởi vì đây là cả đời chuyện.”

“Ta hiểu được,” Hạ Văn Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài,“Nhưng là, ta thực sự không thích Lí Dục.”

Nghe thế cái tên, lòng Đường Đức Trinh run lên── Lí Dục?! Không phải là nam tử gầy yếu hôm qua nàng gặp được sao?

“Lí Dục! Làm sao có thể là hắn, hắn rõ ràng chính là một người tùy thời sẽ đi gặp Diêm La vương.” Nàng không nhịn được thốt ra.

Hạ Văn Ninh có chút ngoài ý muốn,“Ngươi làm sao biết?”

“Ta đã thấy hắn.” Đường Đức Trinh trong đầu hiện lên vẻ mặt nhợt nhạt tươi cười của hắn,“Hắn ngày hôm qua hỏi đường ta, muốn đến nhà ngươi, hóa ra hắn đến mục đích là muốn cầu hôn.”

“Ta chẳng phải ghét bỏ thân thể hắn không tốt, dù sao thân thể hắn kém là chuyện mọi người đều biết,” Hạ Văn Ninh vội vàng nói:“Hôm qua khi hắn đến, ta cũng không có nhìn thấy mặt hắn, cho nên hắn bộ dạng như thế nào ta không rõ, ta chỉ biết chuyện duyên phận thực kỳ diệu, tim của ta đã ở trên người người khác, cho nên ta cả đời này không thể thích hắn.”

Đường Đức Trinh không biết thích một người là cảm giác gì, nhưng nàng không nghĩ tới Lí Dục thế nhưng muốn cùng tỷ muội tốt nhất của nàng thành thân.

“Ta có một nghi vấn, thân thể của hắn kém như vậy, vì sao lại vội vàng thành thân như thế?” Nàng hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“Nghe nói là vì xung hỉ.” Hạ Văn Ninh khóe miệng giơ lên một chút cười khổ.

“Xung hỉ?! Nghe qua tựa hồ thực không đạo đức.” Nàng nhíu mày,“Nếu xung hỉ không thành, ngươi tuổi còn trẻ đã thủ tiết a!”

“Không sai.” Hạ Văn Ninh thở dài,“Nhưng ta lại bất lực.”

Nhìn bộ dáng của bạn tốt, càng ở chung với nàng Đường Đức Trinh lại càng phát giác, sinh ra ở nhà giàu kỳ thực cũng không có cái gì tốt.

Ít nhất, trong mắt nàng là khổ nhiều hơn vui, ngay cả chung thân đại sự của chính mình đều bị người sắp đặt.

Đột nhiên, nàng thấy bóng người lén lút ở ngoài phòng──

“Ai?” Đường Đức Trinh lập tức nhanh chóng rút ra chủy thủ phòng thân của mình, cũng đem bạn tốt kéo ra sau.

Một người nam nhân từ trong bóng tối hiện thân, tiếp theo tư cửa sổ xoay người đi vào.

Nhìn thấy hắn, Hạ Văn Ninh không nhịn được thở ra một hơi.

Đường Đức Trinh ngoài ý muốn nhìn phản ứng của bạn tốt,“Ngươi quen hắn?”

Nàng gật đầu, vội vàng nhìn người nọ,“Chàng vì sao đến đây?”

“Ta nghe được tin tức .” Kim Khánh Ưng khẩu khí vững vàng, nghe không ra cảm xúc trong lòng.

Hạ Văn Ninh trên mặt không hiểu,“Tin tức gì?”

“Nàng phải thành thân.”

Lúc này trong miệng của hắn tựa hồ mang theo một tia chỉ trích, Hạ Văn Ninh sắc mặt tắc hơi hơi buồn bã.

“Là thật ?”

Nàng chần chờ một lát, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

“Ta không cho phép.” Kim Khánh Ưng ngắn gọn nói.

“Ta cũng không nguyện ý, nhưng đây là hoàng thượng ban hôn.” Hốc mắt nàng đỏ lên, bất đắc dĩ nói:“Chúng ta không có khả năng xoay chuyển tình thế.”

“Việc còn do người, đó là hoàng đế của các nàng, không phải của ta.”

Nghe thấy lời nói bất kính như thế, Đường Đức Trinh có chút bất ngời, thế này mới chú ý tới ngũ quan của hắn tuy rằng tuấn mỹ, nhưng quả thật cùng bọn họ có chút bất đồng.

“Ngươi không phải người Hán?” Nàng nhạy bén hỏi, dù sao ở bên ngoài lăn lộn lâu, cũng gặp qua nhiều người, tự nhiên sẽ mẫn cảm.

“Không sai.” Hắn nhàn nhạt nhìn Đường Đức Trinh một cái,“Ta không phải người Hán.”

Cái này tốt lắm! Hắn không chỉ là một thương nhân, càng nghiêm trọng hơn ── hắn lại là một người ngoại tộc!

Hắn vươn tay nắm giữ cổ tay Hạ Văn Ninh.

“Chàng muốn làm gì?” Nàng bất ngờ.

“Đi!” Kim Khánh Ưng đơn giản trả lời.

Nàng vẻ mặt kinh ngạc,“Đi đâu?”

“Thiên hạ to lớn, sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân.”

Những lời này nghe thế nào một chút cũng không tin cậy? Đường Đức Trinh lập tức ra tay ngăn cản hắn,“Uy! Ngươi không thể mang theo nàng đi như vậy.”

“Ta đương nhiên có thể.” Hắn hơi hơi dùng sức bỏ qua tay nàng.

Đường Đức Trinh nhìn hắn, chú ý tới dấu ấn hình rồng trên cổ hắn, hình dáng cùng rồng người Hán không giống nhau, trong ấn tượng của nàng tựa hồ đã gặp qua……

“Tân La!” Hai mắt nàng sáng ngời,“Ngươi là người Tân La?!”

Kim Khánh Ưng có chút ngoài ý muốn nhìn nàng.

Đường Đức Trinh tắc cẩn thận nghiêm túc nhìn hắn. Tân La là thế lực tây phương mởi nổi lên, ngắn ngủn hơn mười năm, bọn họ đã thôn tính vô số tiểu quốc ở tây phương, quốc lực ngày càng cường đại.

“Ở Tân La có thể mang theo hình rồng không phải người thường.” Cái này nàng phát hiện nhờ vào ca ca ở trong quân ngũ,“Ngươi chẳng phải thương nhân bình thường.”

Không có đáp lại lời của nàng, hắn chính là nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu nhìn Hạ Văn Ninh,“Nàng nguyện ý theo ta đi không?”

Hạ Văn Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, cùng hắn bốn mắt giao nhau.

Nàng đương nhiên biết đây là ván cược của cuộc đời nàng, nhưng kỳ diệu là, chỉ cần nhìn hắn, trong lòng nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi gì.

Nàng lộ ra tươi cười ngọt ngào gật đầu,“Ta đương nhiên nguyện ý, chân trời góc biển đều đi theo chàng.”

Kim Khánh Ưng ngũ quan vốn cứng ngắc bởi vì lời của nàng mà trở nên nhu hòa.

Còn Đường Đức Trinh lại là kinh ngạc nhìn bạn tốt.

Nắm chặt tay nàng, Kim Khánh Ưng lôi kéo nàng hướng ngoài cửa đi.

“Chờ một chút, ta phải trước thu thập này nọ.” Nàng có chút lo lắng nói.

“Cái gì đều không cần .” Hắn nói:“Ta sẽ mua cái mới cho nàng .”

Nghe được đối thoại giữa bọn họ, Đường Đức Trinh biết chính mình nên ngăn cản, nhưng nàng không cách nào chuyển động được bước chân.

“Đợi chút.” Cuối cùng nàng vẫn mở miệng.

Hai người đang muốn rời đi đồng thời xoay người nhìn nàng.

Kim Khánh Ưng ánh mắt nguy hiểm híp lại, nghĩ rằng nếu nàng dám ngăn cản, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí ra tay với nàng.

Đường Đức Trinh nhíu mày,“Đừng khẩn trương, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, chẳng qua hy vọng các ngươi dùng chút đầu óc, các ngươi cứ như vậy tiêu sái đi ra ngoài, có thể quá kiêu ngạo hay không a? Đây là tuyên bố các ngươi hiện tại bỏ trốn a.”

Kim Khánh Ưng bởi vì lời của nàng mà có vẻ không được tự nhiên, làm vẻ mặt của hắn hơi chút nhu hòa, dễ gần hơn.

Nàng khẳng định nam nhân này tuyệt đối thực sự để ý Văn Ninh, tuy rằng nàng cũng không xác định làm như vậy đúng hay không, nhưng chỉ cần bạn tốt vui vẻ, nàng không có đạo lý gì mà không hỗ trợ.

“Trước kia thời điểm ta lén lút tiến vào Hạ phủ tìm Văn Ninh đi chơi, đều là từ một gốc cây đại thụ ở phía sau tường tiến vào.” Nàng nhẹ giọng nói rõ,“Ngươi có thể mang theo Văn Ninh từ nơi đó đi ra ngoài, cẩn thận một chút, lúc này hẳn là sẽ không bị phát hiện, bất quá ta nói cho ngươi ──” Nàng trừng mắt Kim Khánh Ưng,“Ngươi cần phải đối xử với Văn Ninh cho thật tốt, nếu để ta biết ngươi khi dễ nàng, như vậy bất luận là chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi, sau đó một đao đem ngươi giết chết!”

“Đức Trinh.” Nghe được bạn tốt nói, Hạ Văn Ninh cảm động tột đỉnh.

“Đi nhanh đi!” Nhưng Đường Đức Trinh cũng không cùng nàng dây dưa lâu,“Bằng không chờ một chút tỳ nữ của ngươi trở về, sẽ bị bại lộ.”

Hạ Văn Ninh nhìn bạn tốt một cái, cuối cùng lại lưu luyến nhìn chung quanh khuê phòng mình đã ở nhiều năm,“Cám ơn ngươi, Đức Trinh, cha mẹ và ca ca của ta nhờ ngươi chiếu cố .”

“Yên tâm đi! Ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt bọn họ .” Đường Đức Trinh thúc giục,“Đi nhanh đi, bằng không coi chừng ta hối hận.”

Hạ Văn Ninh gật gật đầu, nhưng lại như là nhớ tới cái gì đột nhiên dừng bước.

“Ngươi lại làm cái gì?” Nhìn thấy nàng dây dưa kéo dài như thế, Đường Đức Trinh không khỏi cảm thấy đau đầu.

“Đợi chút.” Bước nhanh trở lại trong phòng, nàng cầm lấy tờ giấy chưa khô bút, nhanh chóng lưu lại một hàng chữ, sau đó mới nói:“Chúng ta có thể đi rồi.”

Kim Khánh Ưng nắm tay Hạ Văn Ninh chuẩn bị phi thân đi ra ngoài.

“Đợi chút.” Lần này lại đổi thành Kim Khánh Ưng dừng bước.

“Lại làm sao vậy?” Đường Đức Trinh đôi nam nữ tính bỏ trốn trước mắt, cảm thấy bọn họ thật đúng là không phải phiền toái bình thường,“Còn không mau đi!”

“Cám ơn ngươi.” Hắn xoay người chuyên chú nhìn nàng.

Nàng phất phất tay,“Đừng nữa nói, đi nhanh đi!”

“Thất lễ .” Hắn đột nhiên toát ra một câu này.

Đường Đức Trinh không hiểu nhìn hắn, chỉ thấy tay hắn không chút do dự một chưởng bổ về phía cổ mình.

Kêu lên một tiếng, nàng liền mềm yếu ngã xuống.

“Đức Trinh!” Hạ Văn Ninh thấy thế quá sợ hãi.

Kim Khánh Ưng một phen bắt được thiên hạ đang muốn tiến về phía trước.

“Chàng vì sao có lại làm thế với nàng?” Nàng khó có thể tin hỏi.

“Đây là ở giúp nàng ấy giảm bớt phiền toái.” Ngữ khí của hắn mềm nhẹ nhưng mang theo kiên định,“Bằng không nàng ấy giải thích thế nào khi nàng ấy rõ ràng ở cùng với nàng, lại trơ mắt nhìn nàng rời đi mà không ngăn cản? Cho dù nàng ấy là bạn tốt của nàng, nhưng sẽ không tránh được bị trách cứ!”

Không thể phủ nhận, hắn nói quả thật có đạo lý, Hạ Văn Ninh đành phải lưu luyến nhìn bạn tốt nằm trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại cùng Kim Khánh Ưng biến mất trong bóng đêm.

Hạ gia vốn vởi vì hoàng thượng tứ hôn mà vui mừng, thì trong một đêm đã chuyển biến to lớn, bọn họ vì Hạ Văn Ninh bỏ trốn mà lâm vào hoảng loạn chưa từng có……

“Phải làm như thế nào đây?” Hạ gia lão gia tâm thần không yên ở trong đại sảnh đi qua đi lại.

Vừa nghĩ đến nữ nhi của mình cùng người bỏ trốn, ông vừa giận dữ vừa lo lắng.

“Dục vương gia đã ở trấn trên, ba ngày sau mới dự tính hồi kinh, đã nhiều ngày nếu hắn đến đây nói muốn nhìn mặt Ninh nhi, lại phát hiện không thấy Ninh nhi, thì phải làm sao?” Hạ Lập Hầu chỉ cần nghĩ đến cục diện kia liền sợ tới mức da đầu run lên.

Đường Văn Hiền ngồi trong đại sảnh, nhìn Hạ Lập Hầu là là ân nhân đồng thời cũng là bạn tốt, đứng ngồi không yên ở trước mặt ông đi qua đi lại, muốn an ủi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Văn Hiền,” Hạ Lập Hầu xoay người nhìn ông nói:“Không nghĩ tới Hạ Lập Hầu ta cứ như vậy phải cửa nát nhà tan .”

Đường Văn Hiền lập tức lắc đầu,“Lập Hầu huynh, ngươi trước bình tĩnh, hiện tại chuyện còn chưa tới bước đường cùng như thế.”

“Còn chưa tới sao?” Ông lộ ra cười khổ, chỉ vào tờ giấy nữ nhi lưu lại ở trên bàn,“Chính ngươi nhìn xem.”

Trên tờ giấy khi Hạ Văn Ninh rời đi lưu lại, chỉ viết đơn giản mấy chữ──

Nữ nhi bất hiếu, không thể hầu hạ dưới gối, muốn cùng người trong lòng rời đi, xin cha mẹ thành toàn.

“Kháng chỉ chính là tử tội a!” Hạ Lập Hầu vô lực ngồi ở ghế tựa.

Năm đó ông đi theo Thiên Tử tham gia chính sự, tiếp xúc trực tiếp với Thiên Tử nhất, bất đắc dĩ bị nhiễm phong hàn làm cho thân thể không khoẻ, cuối cùng đành phải cáo lão hồi hương.

Trở lại cố hương vài năm, xương cốt tốt lên chút, nhưng không nghĩ tới ông tuy rằng đã hồi hương nhiều năm, hoàng thượng lại không quên ông. Lần này bởi vì biết ông có khuê nữ chưa gả, cho nên đặc biệt ban ân cuộc hôn nhân tốt này, vốn nên vui mừng, nữ nhi lại cùng người bỏ trốn, làm cho việc vui thoáng chốc thành tai họa.

“Dục vương gia nếu đến,” Hạ Lập Hầu thở dài, ủ rũ ngồi ở ghế tựa,“Sau đó biết việc này, ta có thể tưởng tượng hắn sẽ có bao nhiêu phẫn nộ, đến lúc đó đầu ta khó giữ được .”

Bỏ qua việc Lí Dục là quan chức kế thừa (cha truyền con nối) sang một bên, chỉ cần gia đại nghiệp đại Hạ gia giờ này thân là dân chúng bình thường cũng đã không thể đối kháng .

Mà Hạ Văn Ninh kháng chỉ không gả còn cùng người khác bỏ trốn, càng khiến cho Lí gia mất mặt, ông cũng không cho rằng Lí Dục sẽ bỏ qua cho bọn họ, huống chi tai họa nữ nhi mang sẽ làm cho Hạ gia không thể sống yên ở Việt Châu, thậm chí còn có thể rơi vào kết cục tịch thu tài sản tru di cả nhà.

“Phụ thân.” Trưởng tử Hạ gia Hạ Bách Sinh cẩn thận mang Đường Đức Trinh đã thức tỉnh đi vào trong đại sảnh,“Đức Trinh đã tỉnh.”

“Đức Trinh!” Đường Văn Hiền vừa thấy ái nữ mình đến, lập tức đứng dậy đi tới,“Thế nào? Con không sao chứ?”

Nàng giật giật cổ, trừ bỏ có chút đau nhức ở ngoài, khác cũng không có vấn đề gì.

“Thật sự xin lỗi,” Hạ Lập Hầu nhẹ giọng nhìn nàng nói:“Đều là Hạ thúc thúc dưỡng nữ không giáo, không nghĩ tới còn liên lụy đến con.”

“Không có gì.” Nhìn trận trước mắt, Đường Đức Trinh có chút không rõ tình huống.

Nàng chỉ nhớ người nam nhân vóc dáng cao to kia đột nhiên xoay người, một bàn tay to đánh xuống dưới, sau đó nàng hoàn toàn mất đi tri giác, mà thời điểm nàng tỉnh dậy, người đã nằm ở trên giường Hạ Văn Ninh, Hạ Bách Sinh vẻ mặt lo lắng chờ ở một bên.

Sau khi nàng tỉnh lại, Hạ Bách Sinh yêu cầu nằm nghỉ thêm một lát, sau đó hắn mới mang nàng tới gặp Hạ thúc thúc, nói là có chuyện quan trọng muốn hỏi nàng, kỳ thực theo Văn Ninh từ trong phòng đến đại sảnh Hạ gia dọc đường đi, Hạ thúc thúc có chuyện gì muốn hỏi, trong lòng nàng cũng đại khái đã biết .

“Đức Trinh, con có nhìn rõ Ninh nhi đi theo ai không ?” Hạ Lập Hầu nóng lòng hỏi, nếu lúc này có thể từ trong miệng của nàng hỏi ra tên người đó, có lẽ Hạ gia còn có biện pháp sửa sai, đem nữ nhi bất hiếu tìm trở về.

Nghe được câu hỏi của ông, Đường Đức Trinh mắt to linh hoạt chuyển vòng.

“Con không biết.” Nàng một bên suy tư một bên trả lời,“Vốn con và Ninh nhi đang nói chuyện, cũng không biết ai, đột nhiên từ phía sau đánh con bất tỉnh, sau……” Nàng vô tội lắc đầu,“Con chuyện gì cũng không biết, cho nên Văn Ninh rốt cuộc là theo ai rời đi, con không rõ ràng.”

Vốn còn đang nguyền rủa tên kia đánh choáng váng nên xuống địa ngục đi, hiện tại Đường Đức Trinh không thể không bắt đầu cảm tạ tên kia đem nàng đánh choáng váng.

Xem ra hắn không phải tên ngu ngốc, trong vô hình thay nàng giải quyết chuyện phiền toái nhất, bằng không nàng thật đúng là không biết nên giải thích thế nào về chuyện bạn tốt rời đi.

“Không biết là đăng đồ tử từ đâu đến!” Hạ Bách Sinh một mặt tức giận bất bình,“Nếu để cho ta tìm được, nhất định đưa hắn thiên đao vạn quả.”

“Hiện tại nói cái này có ích lợi gì?” Hạ Lập Hầu khiển trách nhìn con liếc mắt một cái,“Việc cấp bách bây giờ là làm cách nào tìm được Văn Ninh, sau đó trấn an vương gia bên kia.”

“Vương gia hẳn ở đây đợi hai, ba ngày sẽ hồi kinh,” Hạ Bách Sinh trong lòng nhanh chóng tính toán,“Chúng ta chỉ cần tạm thời giấu diếm hai, ba ngày là tốt rồi.”

“Muốn bình yên vượt qua nói dễ hơn làm?” Hạ Lập Hầu nhăn mày lại,“Vương gia đã phái người đưa thiếp tới, ngày mai sẽ tự mình đến Hạ phủ làm khách, đến lúc đó nếu vương gia muốn gặp Ninh nhi, chúng ta giải thích thế nào về việc Ninh nhi không ở trong phủ?”

“Lập Hầu huynh, chúng ta không bằng nói là thân thể không khoẻ đi!” Đường Văn Hiền ở một bên đề nghị,“Cho dù là hoàng thân quốc thích, vương gia chung quy cũng không thể ép buộc làm khó, cứng rắn muốn một người có bệnh từ giường bệnh đứng dậy làm bạn đi!”

“Đúng là không đến mức đó.” Hạ Lập Hầu đột nhiên nhớ tới bộ dáng của Lí Dục, hắn là một thiếu niên rất tuấn tú, bất quá thật sự rất khó tưởng tượng hắn có được năng lực hô mưa gọi giólực, dù sao bộ dáng hắn giống như là bệnh lâu năm không khỏi.

Ông không phải chưa từng nghe qua tin tức trong kinh truyền đến, nói Lí Dục xương cốt luôn luôn không tốt, nữ nhi mình gả đi, vừa nghe thì cho đó là một cọc hôn nhân tốt trai tài gái sắc, nhưng biết nội tình mọi người hiểu được nàng gả đi chủ yếu là vì xung hỉ.

Mọi người trên dưới Dục vương phủ hy vọng có thể dùng phương pháp này, làm cho thân thể Lí Dục có chuyển biến tốt, hơn nữa việc hôn nhân này nghe nói là do cô cô của Lí Dục cũng chính là Đức phi nương nương hiện nay một tay chủ đạo.

“Tạm thời đừng nghĩ nhiều, chúng ta trước hết cứ làm như vậy đi!” Đường Văn Hiền thay bạn tốt của mình hiện tại đang hoảng loạn quyết định,“Hết thảy sẽ chờ vương gia hồi kinh, chúng ta lại đến thương lượng.”

“Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, chính là tránh được nhất thời, trốn không được một đời.” Hạ Lập Hầu ánh mắt mờ mịt hư vô nhìn phương xa,“Tìm không thấy ninh nhi, Hạ gia chúng ta sẽ đại họa lâm đầu.”

“Có nghiêm trọng như vậy không?” Đường Đức Trinh không hiểu ánh mắt nhìn hai vị trưởng bối,“Cùng lắm thì từ hôn thôi!”

“Ngươi đứa trẻ này thì biết cái gì!” Đường Văn Hiền trừng mắt nhìn nữ nhi, thật không hiểu người lớn nói chuyện, nàng còn nhỏ biết gì mà xen vào,“Chuyện sao có thể đơn giản như vậy? Việc hôn nhân này do hoàng thượng hạ chỉ, nếu đổi ý chính là kháng chỉ, kháng chỉ sẽ mất đầu !”

Mất đầu?!

Có tất yếu làm lớn chuyện như vậy không? Nàng ngẩn người. Bất quá chính là không gả thôi, vì sao phải mất đầu?

“Tóm lại việc cấp bách là trước tìm ra Ninh nhi.” Hạ Bách Sinh ở một bên nói:“Phụ thân, con hiện tại sẽ mang vài hạ nhân đi ra ngoài tìm.”

“Tốt, nhanh đi, nhanh đi.” Hạ Lập Hầu bắt tay vào làm,“Nhớ lấy, trăm ngàn lần không thể để lộ tin này ra.”

Nữ nhi bỏ trốn tuyệt không thể truyền ra ngoài, bằng không sẽ làm nhục môn phong Hạ gia.

“Con biết.” Hạ Bách Sinh vuốt cằm một cái, nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài.

“Lập Hầu huynh, việc đã đến nước này, lo lắng vô ích.” Đường Văn Hiền có lòng tốt khuyên giải ,“Huynh đừng đừng buồn phiền!”

“Ta hiểu được, hiện tại ta chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm được Ninh nhi.” Ông ôm một tia hy vọng cuối cùng, chỉ cần có thể tìm được nữ nhi, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng .

“Nhưng Hạ thúc thúc, nếu tìm không thấy Văn Ninh thì làm sao bây giờ?” Đường Đức Trinh thực trắng mắt hỏi một câu.

Đường Văn Hiền tức giận trừng mắt nàng. Nha đầu kia thực sự không xem trường hợp nói chuyện, chẳng lẽ nàng không thấy được Hạ thúc thúc nàng một bộ dạng thiếu sinh khí sao?

Lúc này Hạ Lập Hầu sắc mặt bởi vì lời của nàng mà càng sầu bi.

“Vậy chờ cả nhà bị hỏi tội đi!” Ông yếu ớt trả lời.

Đường Đức Trinh đứng ở bên cạnh phụ thân, nàng cũng không dự đoán được chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy.

Nàng còn tưởng rằng Văn Ninh đi rồi, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình, còn hôn sự kia, xoá bỏ là được rồi, nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại rơi vào khả năng gây ra tai họa chết người, thậm chí là toàn bộ Hạ gia đều sẽ có kết cục không may.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi rùng mình một cái.

“Hiện tại nghĩ nhiều vô ích, hết thảy chờ Bách Sinh đi tìm về nói sau.” Đường Văn Hiền vội vàng trấn an bạn tốt.

Hạ Lập Hầu gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy .

Một mặt trầm trọng ngồi xuống, Đường Đức Trinh ánh mắt nhìn hai lão già trước mắt, cuối cùng ánh mắt nàng đột nhiên sáng ngời.

“Nếu thực sự tìm không thấy,” Nàng cũng không có tâm cơ gì, gọn gàng dứt khoát nói:“Ta gả là được!”

Lời của nàng vừa nói ra, không chỉ có Đường Văn Hiền kinh ngạc, ngay cả Hạ Lập Hầu cũng khó có thể tin.

“Đức Trinh!” Đường Văn Hiền xuất thần một hồi, lập tức không vui rống lớn,“Con nói hươu nói vượn cái gì?”

“Con không có nói hươu nói vượn, đây là biện pháp tốt nhất không phải sao?” Nàng đúng lý hợp tình nói,“Văn Ninh không thấy, Hạ gia không có nữ nhi xuất giá, vừa khéo phụ thân cũng đang muốn thay con tìm nhà để gả con ra ngoài, đề nghị này tốt lắm a! Phụ thân không cần tìm kiếm, bởi vì có người tự động đưa tới cửa, con thay Văn Ninh xuất giá, Hạ gia cũng không cần phải tìm Văn Ninh trở về, kể từ đó không phải đẹp cả đôi đường sao?”

“Xem con nói một bộ dáng đương nhiên.” Hắn không nhịn được trách cứ.

Trước đừng nói nữ nhi không phải Hạ Văn Ninh, chính là Lí gia ── người ta là hào môn quý tộc, chỉ bằng bọn họ gia đình bình dân làm sao trèo cao được.

“Phụ thân, coi như là báo ân đi!” Đường Đức Trinh lộ ra một cái mỉm cười nhợt nhạt, càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này có thể làm,“Phụ thân không phải nói chúng ta nợ ân tình Hạ thúc thúc sao? Hiện tại Hạ gia gặp nạn chúng ta hỗ trợ, báo đáp ân tình, như vậy không phải thực hợp lý sao? Hơn nữa đây cũng là biện pháp cuối cùng, không phải sao? Nếu không làm như vậy, chẳng lẽ phụ thân thật muốn trơ mắt nhìn cả nhà Hạ gia bị trảm sao?”

Lời nữ nhi nói khiến cho ông lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Duyên phận hai nhà Đường, Hạ có thể ngược dòng đến đại ước mười năm trước, năm đó Hạ Lập Hầu thân mang bệnh hồi hương, đem một nhà lớn nhỏ dàn xếp tốt xong, liền mang theo phu nhân cùng Hạ Bách Sinh và Hạ Văn Ninh lúc ấy còn nhỏ tuổi, đoàn người đến chùa Tử Vân thăm viếng.

Lúc ấy em vợ tri huyện Việt Châu, bởi vì coi trọng một bạch ngọc hình rồng của Đường gia tổ truyền, vì đoạt được tuyệt thế vật báu này, hắn không tiếc thêu dệt tội danh muốn cả nhà Đường gia lâm vào tử tội, Hạ Lập Hầu thấy mười phần nghĩa khí ra tay cứu giúp, trợ giúp của hắn không chỉ cứu Đường gia bảo trụ bạch ngọc, còn đem luôn tên ác ôn ức hiếp hương dân đưa cho quan phủ.

Ân tình cứu mạng này Đường Văn Hiền đương nhiên luôn luôn nhớ kỹ trong lòng, chỉ hy vọng có một ngày có thể báo đáp, mà ngày nay…… Ông đem ánh mắt nhìn về phía bạn tốt.

“Này không thể được.” Hạ Lập Hầu không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt,“Kháng chỉ đã là tử tội, nếu để cho Đức Trinh mạo danh Ninh nhi gả vào Lí gia, càng thành khi quân chi tội.”

“Khi quân chi tội?” Đường Đức Trinh khinh thường lặp lại một lần,“Như vậy thì thế nào? Lại phải chết sao?”

Hạ Lập Hầu tâm tình trầm trọng gật đầu.

“Phụ thân, Hạ thúc thúc,” Nàng lơ đễnh mở miệng,“Dù sao mặc kệ kháng chỉ hoặc là khi quân đều là một tội chết, vì sao chúng ta không đánh cược một ván? Chỉ cần phụ thân và người Hạ gia không nói, ai sẽ biết chúng ta khi quân nha!”

“Nhưng đây rõ ràng là chuyện không liên quan tới các ngươi.” Hạ Lập Hầu vẫn như cũ cảm thấy không ổn,“Ta không có đạo lý gì cuốn các ngươi vào chuyện này.”

“Không muốn cuốn vào cũng đã cuốn vào.” Nàng ánh mắt vững vàng nhìn về phía Đường Văn Hiền,“Phụ thân, người nói đi?”

Đường Văn Hiền trầm mặc . Đây là một cơ hội tốt để báo ân, chính là quyết định này tựa hồ phải đánh cuộc mạng sống của nữ nhi, nhưng là……

Ông nhìn nữ nhi, tiểu nha đầu tướng mạo ngày thường tốt, ông luôn luôn tin tưởng một ngày nào đó, nàng có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng, nhưng thân là một người làm phụ thân, trừ bỏ hy vọng nàng có thể vinh hoa cả đời ra, quan trọng nhất là nàng có thể bình an vui vẻ.

“Con xác định sao?” Hắn trầm trọng nhìn nữ nhi.

Đường Đức Trinh khẳng định gật đầu.

“Lập Hầu huynh, vậy thì dựa theo lời Đức Trinh nói làm đi!” Đường Văn Hiền rất nhanh liền ra quyết định, dù sao ân tình Hạ gia đối bọn họ mà nói lớn hơn trời, ông không thể thấy chết mà không cứu,“Nếu thực tìm không thấy Ninh nhi, thì để nàng thay thế Ninh nhi gả vào Lí gia, chính là…… Xem như Đường gia chúng ta trèo cao .”

Hạ Lập Hầu kinh ngạc nhìn một già một trẻ trước mắt, chỉ thấy bọn họ dùng ánh mắt kiên định nhìn ông.

“Nói cái gì trèo cao,” Ông vội vàng đứng dậy,“Các ngươi là giúp Hạ gia giải quyết đại họa, chính là ta làm sao có thể để cho các ngươi lâm vào hiểm cảnh, nếu chuyện đổ vỡ, Đường gia cũng vô pháp bình yên thoát thân, cho nên……”

“Hạ bá bá, đừng lề mề như vậy .” Đường Đức Trinh sang sảng đánh gãy chần chờ của ông, có phụ thân cho phép, ngữ khí của nàng càng thêm phần khẳng định,“Dù sao bất quá chính là lập gia đình thôi! Con sớm muộn gì cũng phải gả, cho nên lần này con còn tính lấy phúc của ngài, có thể gả vào hào môn a!”

Nghe được nữ nhi nói, Đường Văn Hiền vừa tức giận vừa buồn cười, ông lo lắng nàng sẽ phải chết, mà nàng lại hồn nhiên không biết chờ ở phía trước là cái gì.

Nhìn Đường Đức Trinh, trong lòng Hạ Lập Hầu vẫn như cũ có chần chờ, nhưng hiện tại dường như trừ bỏ làm như vậy, cũng không có biện pháp nào tốt hơn.

Nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, trong lòng ông còn ôm một tia hy vọng, chỉ chờ mong có thể tìm được Ninh nhi, bởi vì đây mới là căn bản giải quyết vấn đề.

Full | Tiếp trang 2
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket