Chương 46 - Cừu non thế mạng
[VIP] Em vẫn còn quá ngây thơ rồi.
Khi Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, thì hai người đã đi vào thang máy.
Trên hành lang, hầu hết những người phục vụ đều nhận ra Chung Thụy, kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ, có mấy người rục rịch muốn tới xin chữ ký và chụp ảnh chung, thậm chí có một số người còn có hành động, lấy điện thoại ra chụp hình.
Tiêu Tiêu vội vàng vùi mặt vào ngực Chung Thụy, để tránh họ chụp trúng cô.
Nghĩ lại, cô lập tức dùng hai tay che nửa khuôn mặt của Chung Thụy, khuôn mặt anh vốn đang lạnh như băng nhưng bị hành động của Tiêu Tiêu chọc cho nở nụ cười.
"Làm gì đó, thế này thì làm sao anh thấy em được?".
Tiêu Tiêu nóng nảy: "Bây giờ không phải lúc nói giỡn, đến lúc những người này đi vào phòng bao, nhìn thấy tình trạng của đạo diễn Ôn, thì sẽ biết ngay có liên quan đến chúng ta. Anh là người của công chúng, cho dù nổi tiếng thế nào cũng không thể để bọn nọ nói lung tung được."
Cô càng nghĩ thì càng thấy không ổn, bộ phim mới quay được một nửa, nếu như xuất hiện scandal, Chung Thụy sẽ gặp phiền phức lớn.
"Anh Sâm chắc đang ở gần đây, bảo anh ấy gọi người đến dọn dẹp nơi này liệu có còn kịp không?" Tiêu Tiêu định móc điện thoại ra, mới nhớ tới đồ đạc của mình còn để quên ở trong phòng bao, cô không khỏi chán nản.
Cô níu chặt cổ áo Chung Thụy, bỗng nhiên thở dài nói: "Anh thả em xuống trước, em quay trở lại "
Chung Thụy không vui nhíu mày, cúi đầu nhìn Tiêu Tiêu: "Anh đã tới đây rồi, em còn sợ cái gì?"
"Điện thoại di động và ví tiền còn ở trong phòng bao, với lại" Tiêu Tiêu ngừng lại, cũng không nói gì nữa. Trong tay đạo diễn Ôn còn có video của cô, mặc kệ là thật hay giả, cô cũng không dám phớt lờ.
Hoặc là, cô có thể moi được tin tức gì đó từ miệng của đạo diễn Ôn. Nhìn xem video đó, đến tột cùng là cái gì , và đang được cất ở chỗ nào?
Chung Thụy mang Tiêu Tiêu ra khỏi đó, đương nhiên anh sẽ không cho cô quay trở lại, nhanh chóng nhấn nút đi xuống.
Tiêu Tiêu thấy cửa thang máy sắp đóng, trong giây phút cuối cùng cửa sắp khép lại, cô nhìn thấy Nguyễn Tình cùng Angel vội vã đi tới, còn có A Sâm đi theo sau.
A Sâm thoáng nhìn thấy hai người, nhanh chóng nháy mắt với Tiêu Tiêu một cái, bước chân cũng chậm lại một chút.
Cửa thang máy đóng lại, Tiêu Tiêu có chút sửng sốt.
Bảo sao lúc cô đi ra thì không thấy A Sâm, hóa ra là đi tìm Nguyễn Tình.
Nghĩ lại, Tiêu Tiêu đã hiểu rõ ý đồ của A Sâm.
Có Nguyễn Tình làm con cừu non thế mạng, vậy lo lắng trong lòng cô và Chung Thụy có thể giảm bớt một nửa rồi.
Chiếc xe vẫn nằm ở vị trí cũ trong bãi đậu xe, rõ ràng từ đầu tới cuối , Chung Thụy hoàn toàn không có rời khỏi đây.
Tiêu Tiêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng không khỏi ấm áp.
Thì ra Chung Thụy lo lắng cho cô, nên vẫn ngồi ở đây mà chờ cô sao....
Đợi đến lúc cô bị người nào đó thô lỗ mà ném vào ghế sau, Tiêu Tiêu vẫn còn trong tình trạng lơ mơ, không phản ứng kịp. Mãi cho tới khi Chung Thụy đặt cô ở trên người anh, cửa xe "Phanh" một cái, đóng lại.
Trong xe mờ tối và yên lặng, Tiêu Tiêu không được tự nhiên mà xê dịch một chút, muốn ngồi xuống, lập tức bị Chung Thụy ngăn lại.
"Dùng cơm với quản lý Nghệ Long, sao đến cuối cùng lại ở cùng một chỗ với đạo diễn Ôn hả"?
Giọng nói của Chung Thụy rất nhẹ rất mềm mỏng, vẫn giống như ngày thường, nhưng Tiêu Tiêu lại nghe ra sự phẫn nộ được kìm nén ở bên trong.
Trong lòng Tiêu Tiêu khẽ run lên, có chút sợ hãi, miễn cưỡng cười một cái. Sau đó mới nghĩ đến trong xe tối như mực, chắc Chung Thụy cũng không nhìn thấy đâu, cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Không nghĩ tới quản lý Nghệ Long cũng mời cả đạo diễn Ôn tới, em trốn vào toilet, A Sâm lại bị đạo diễn Ôn kiếm cớ đuổi ra ngoài, nhất thời không chú ý, em"
"Nhất thời không chú ý?" Đầu ngón tay của Chung Thụy trượt từ môi cô xuống ngực, chậm rãi dò xét vào bên trong: "Nếu không phải anh vẫn chờ ở bãi đậu xe, trong lúc vô tình nhìn thấy quản lý Nghệ Long rời đi, liền cảm thấy có chút kỳ quặc mà lên lầu, thì có lẽ em và đạo diễn Ôn đã trải qua một đêm vui vẻ rồi phải không?"
Tiêu Tiêu khẽ run lên, không biết là bởi vì tay của Chung Thụy vuốt ve "khi khinh khi trọng" ở trước ngực cô, hay là cảm thấy sợ hãi vì lời nói của anh, cô cắn môi dưới không dám đẩy tay Chung Thụy ra.
*Khinh: nhẹ, Trọng: nặng
"Tại sao không nói chuyện, hay là em cho rằng tôi đã nói sai?" Chung Thụy cúi người, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, chậm rãi mở khóa váy của Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu lắp bắp kinh hãi, nắm lấy tay của anh, sợ hãi nói: "Em sai rồi, là em sơ ý, cứ nghĩ là có A Sâm ở đó, nên không sợ đạo diễn Ôn sẽ chiếm tiện nghi"
Bất luận như thế nào, trước tiên cô nên cúi người nhận sai cho dù cô không sai gì cả
Bộ dạng của Chung Thụy như muốn ăn thịt người, Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ này của anh, chắc là anh muốn làm ngay trong bãi đỗ xe quá.
"Biết sai rồi sao?" Tuy Chung Thụy đang nói, nhưng động tác trên tay thì không ngừng lại, khóa váy của Tiêu Tiêu đã bị mở ra, cô chỉ kịp kéo cổ áo để che bộ ngực đang lộ ra của mình.
"Về nhà rồi nói" Tiêu Tiêu thật lo lắng, bây giờ Chung Thụy đang tức giận, có khi anh sẽ làm xằng làm bậy ở trong xe thật thì sao.
Ngược lại, bàn tay của Chung Thụy nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của cô, nhàn nhạt nói: "Không đợi xem trò vui sao?"
Tiêu Tiêu nghĩ tới chuyện, Nguyễn Tình và Angel bỗng nhiên lại xuất hiện, cô đúng là rất hiếu kì không biết kịch vui ngày hôm nay đến cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào.
Nhưng trong đầu, cô vẫn còn nhớ cuốn video mà đạo diễn Ôn nhắc tới, trong lòng thấp thỏm không yên.
"Để em gọi đện cho anh Sâm trước"
"Không cần, anh ta tới rồi kìa."
Quả thực A Sâm đã xuống lầu, bộ dáng thập thò rõ ràng là không muốn bị nhìn thấy.
Tiêu Tiêu luống cuống tay chân chỉnh lại cái váy đã bị cởi ra một nửa, vừa mới chỉnh lại xong, đã thấy cửa xe được mở ra, A Sâm với vẻ mặt hiểu rõ đang đứng ở bên ngoài: "Lúc nãy, anh còn ở trên lo lắng cho em, xem ra em đã không có chuyện gì rồi".( lo lắng bị anh Thụy xử đó mà hehe)
Có thể cùng Chung Thụy anh anh em em ở trong xe, quần áo thì xốc xếch, rõ ràng tình huống vừa rồi rất kịch liệt đây. A Sâm nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt không biết làm sao của Tiêu Tiêu, nhưng thực ra trước đó Chung Thụy đã bỏ qua cho cô rồi.
"Hai người đi trước đi, chuyện còn lại để tôi xử lý được rồi".
"Vậy làm phiền anh" Không đợi Tiêu Tiêu mở miệng, Chung Thụy đã gật đầu ngỏ ý cảm ơn với A Sâm.
Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, vội vàng hỏi anh: "Anh Sâm, sao Nguyễn Tình và Angel lại tới đây?"
A Sâm cười khổ lắc đầu: "Angel là người đại diện của em năm năm, anh nghĩ chắc em phải biết được từ sớm chứ".
"Em hợp tác với Angel gần hai năm thôi, đầu năm nay mới tách ra".
Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn về phía A Sâm, cô không nghĩ tới hai người đại diện của mình lại có quan hệ dây mơ rễ má như vậy.
Nghĩ vậy, ánh mắt cô nhìn A Sâm trở nên kỳ lạ.
Mặc dù người đại diện bênh vực mình là chuyện tốt, nhưng vào lúc này lại gọi Nguyễn Tình và Angel tới phòng bao, nhìn sao cũng thấy chắc chắn có âm mưu gì đó ở đây.
A Sâm sờ mũi một cái, cười mỉa nói: "Anh cũng không có cách nào, đạo diễn Ôn như hổ rình mồi, chúng ta không thể đắc tội với ông ta được, chỉ có thể tìm người chữa cháy thôi. Lần trước Nguyễn Tình tới chữa cháy không phải rất tốt sao? Hơn nữa, Angel đã gọi cho anh từ sớm. Cô ta nói nếu biết đạo diễn Ôn ở đâu thì gọi cho cô ta, anh đây cũng phải nhớ những giao tình trước đây mà gọi cho cô ta chứ"
Tiêu Tiêu bội phục, chiêu này của A Sâm đúng là đủ độc.
Đến lúc người của khách sạn vào phòng bao, thì cảnh mà họ chứng kiến ngoại trừ đạo diễn Ôn lăn lộn kêu đau, thì chỉ còn Nguyễn Tình cùng Angel vô tội chả hiểu gì.
Tiêu Tiêu nháy mắt, hỏi A Sâm: "Anh Sâm, có phải anh sẽ gọi cho"
A Sâm không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Lần trước em xuất hiện trên tivi, có rất nhiều người quen giúp đỡ, tin tức lần này lớn như thế, sao lại không gọi họ tới?"
Yeah, quá tuyệt!
Với tốc độ của đội chó săn, chắc rằng đã lên lầu nãy giờ rồi!
Khóe miệng Tiêu Tiêu giật giật một cái, cho dù lần này Nguyễn Tình có mười cái miệng cũng không giải thích được.
"Nhưng lúc bọn em đi, trên hành lang có mấy người phục vụ..."
A Sâm khoát tay, lấy những tấm poster trong tay đưa qua cho Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu kỳ quái mà nhìn những thứ trong tay, đứng lên mở đèn xe, không khỏi 冏.
Đây là những tấm hình nửa người của Chung Thụy, ở dưới góc bên phải còn có chữ ký rồng bay phượng múa.
Cô nhớ rõ đây là những tấm poster ít ỏi mà Chung Thụy ký tên, chẳng lẽ chúng mất là do A Sâm mang đi?
A Sâm cười nói: "Ai bảo Chung Thụy có nhiều người thích như vậy, có mấy cái này, muốn bịt miệng bao nhiêu người cũng không thành vấn đề, hihi."
Cho dù có tiền cũng không nhất định mua được những tấm poster này, người phục vụ mừng như điên, vừa thấy Nguyễn Tình chạy đến phòng bao, miệng đã ngậm chặt, hoàn toàn coi chuyện Chung Thụy và Tiêu Tiêu trước đó như không nhìn thấy...
Tiêu Tiêu thở dài, dù sao cũng giải quyết được một vấn đề rồi, nhưng vấn đề lớn tiếp theo khiến cô thấp thỏm không yên.
Liếc Chung Thụy bên cạnh, cô bất đắc dĩ hỏi: "Em muốn nói riêng với anh Sâm vài câu, anh có thể trước"
"Có chuyện gì mà anh không thể nghe?" Dám gạt anh ra sao, Chung Thụy liếc mắt sang đây một cái.
A Sâm nhìn ánh mắt né tránh của Tiêu Tiêu, bộ dạng rầu rĩ, chỉ biết là việc này không muốn cho Chung Thụy biết, nói hết lời anh mới không tình nguyện mà ra ngoài xe đứng, đóng cửa nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Đạo diễn Ôn uy hiếp em sao?"
Tiêu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu: "Anh Sâm, sao anh biết?"
A Sâm nhíu mày: "Em nghĩ anh làm sao để tồn tại trong cái vòng thị phi này? Vừa nãy ở trên bàn cơm, thấy đạo diễn Ôn nhỏ giọng nói gì đó với em, sắc mặt em cũng thay đổi, em cho rằng anh không biết sao? Nói đi, đạo diễn Ôn dùng cái gì uy hiếp em?"
Tiêu Tiêu ấp a ấp úng nói chuyện đêm đó, A Sâm dần dần nhíu mày.
Làm người đại diện, chuyện dắt khách anh cũng làm không ít.
Người mà A Sâm dẫn dắt trước đây, đã bám lấy quản lý cao cấp, rồi dựa vào quan hệ đó mà leo lên.
Nhưng mà tôi tình em nguyện, một người được hầu hạ thoải mái, một người là tiền đồ rộng mở, dựa theo nhu cầu của nhau thì chẳng có gì để nói.
Thế nhưng Angel lại làm cách thất đức này, bản thân người đó không muốn, dứt khoát chuốc say mang lên giường đạo diễn Ôn, bây giờ lại bị người ta nắm được nhược điểm...
A Sâm suy nghĩ một lát, hỏi Tiêu Tiêu: "Em có chắc chắn trên tay đạo diễn Ôn có cuốn video không?"
Tiêu Tiêu lắc đầu: "Đêm đó em không tỉnh táo, ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng đã không có ai"
Nói trắng ra là, cô không sao nói rõ được chuyện thất thân của mình, thì làm sao có thể biết có bị quay hay không?
A Sâm cũng biết chuyện này khó giải quyết, có thể đạo diễn Ôn bịa chuyện vớ vẩn, muốn cho Tiêu Tiêu vào tròng, thế nhưng có cuốn video này thật sao?
Vừa rồi đạo diễn Ôn bị Chung Thụy đạp mấy cái, nói không chính xác là thẹn quá hóa giận, không biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì nữa đây
"Việc này..." A Sâm khó xử liếc mắt Tiêu Tiêu, thở dài: "Em có định nói với Chung Thụy chuyện này không?"
Nhìn bộ dạng của Tiêu Tiêu, rõ ràng là không muốn Chung Thụy biết. Thế nhưng chuyện này A Sâm không có cách, có khi Chung Thụy lại có cách thì sao.
Tiêu Tiêu ngập ngừng, lắc đầu nói: "Đây là chuyện của mình, vẫn là để mình giải quyết thì tốt hơn"
A Sâm mím môi, liếc mắt nhìn qua một khe hở nhỏ không thể nhìn rõ của cửa xe, thấy vẻ phức tạp nới đáy mắt của cô: "Em còn quá ngây thơ rồi"
Chương 47 - Ân tình khó tiếp nhận của mỹ nam
"Ưm..."
Tiêu Tiêu dựa vào cửa lớn, chiếc váy đã tuột xuống cánh tay, vẻ mặt thì đỏ bừng, còn bị người ở phía sau kềm chặt, cô chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ.
Tai cô kề sát vào cánh cửa lạnh lẽo, dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại của những người bên ngoài cánh cửa.
Eo của cô bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, sau lưng nóng như lửa đốt, trước ngực thì lạnh lẽo, băng hỏa giao nhau. Hơn nữa cánh cửa bị va chạm phát ra những tiếng vang nho nhỏ, nhưng ở bên tai Tiêu Tiêu thì thanh âm đó đặc biệt lớn.
"Đừng...Đừng...Ừm..." Tiêu Tiêu nhỏ giọng cầu xin tha thứ, trên mặt vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.
Bờ môi của Chung Thụy dán chặt vào cổ cô, một tay ôm thắt lưng cô, còn một tay thì đặt trên ngực cô, thản nhiên mà mở miệng: "Xem ra em có vẻ không hài lòng biểu hiện của anh?Hả?"
Anh vừa nói xong, động tác càng mạnh mẽ hơn trước, hai chân Tiêu Tiêu như nhũn ra, nắm lấy cánh tay của Chung Thụy để tránh không bị ngã ngồi trên đất.
Rõ ràng dọc đường đi đâu có chuyện gì xảy ra, sao bây giờ lại trở thành như vậy?
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu phát ra vài tiếng rên rỉ, ý thức của cô dần dần biến thành một đống keo dán. Xem ra Chung Thụy rất mất hứng, nhưng bởi vì điều gì mới được chứ?
Chẳng lẽ, là vì đêm nay cô không nghe theo lời anh mà trở về nhà sớm? Hay là một thân một mình cùng ăn cơm với quản lý, cuối cùng lại biến thành đạo diễn Ôn?
"...Biết sai rồi sao?"Chung Thụy kéo váy cô xuống một cách thô lỗ, Tiêu Tiêu trần truồng ngã vào lòng anh, đôi môi hồng nhuận, hai tròng mắt ướt sũng híp lại, vẫn còn đắm chìm trong dư vị lên tới đỉnh, chưa khôi phục lại tinh thần.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn anh vẫn còn đang mặc một thân quần áo chỉnh tề, ngay cả nút áo sơ mi cũng chưa cởi, quần dài rộng thùng thình vẫn còn đang mặc. Trái lại, toàn thân cô ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có, mới vừa vào cửa đã bị lột sạch trơn, khiến cô cực kì xấu hổ.
Đầu óc của cô trở nên trống rỗng, thở hồng hộc, mờ mịt mà gật đầu: "Vâng, em sai rồi!"
"Làm gì mà sai?" Chung Thụy ôm ngang hông Tiêu Tiêu, bước vào phòng ngủ, cùng nhau ngã xuống giường lớn.
Tiêu Tiêu buồn bực: "Ăn cơm với quản lý Nghệ Long, không về nhà ngay lập tức"
Chung Thụy lắc đầu.
Cô bất đắc dĩ nói: "Em không biết đạo diễn Ôn sẽ đến, việc này cũng là ngoài ý muốn thôi mà..."
"Ngoài ý muốn?" Một tay của Chung Thụy vừa cởi nút áo sơ mi, vừa cúi người nhìn cô chằm chằm: "Chuyện sau đó cũng xảy ra ngoài ý muốn sao, em định giải thích thế nào đây?"
Trong lòng Tiêu Tiêu "Lộp bộp" một tiếng, cô hiểu được câu nói của anh có ý gì.
Chung Thụy trách cô không nói cho anh biết, không gọi anh cứu cô...
Tiêu Tiêu không phải không nghĩ tới việc này, nhưng mà trong lúc diễn viên tranh chấp với đạo diễn, người chịu thiệt chỉ có thể là diễn viên.
Đạo diễn có thể mời diễn viên khác đóng vai nữ chính, ở trong giới có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, không cần thiết cứ tóm lấy một người không buông. Còn diễn viên thì có rất nhiều hạn chế, bộ phim hay và đạo diễn tốt càng ngày càng ít, đặc biệt như Chung Thụy này. Những kịch bản phim bình thường không phải không mời anh được, mà chính là Ảnh đế không có hứng thú với tình tiết cốt truyện đó.
Anh đứng trên cao, sẽ có những kịch bản phim phù hợp với vị trí của anh...
"Cãi nhau với đạo diễn, chỉ có diễn viên chịu thiệt thôi, việc này là lẽ đương nhiên rồi. Em nghĩ, em có thể tự giải quyết tốt" Tiêu Tiêu cúi đầu, nhỏ giọng giải thích.
Chung Thụy đưa tay nâng cằm của cô lên, khóe miệng ẩn chứa một tia cười lạnh: "Em nghĩ? Đạo diễn Ôn là người thế nào, trong lòng em chắc hiểu mà, nhưng tại sao em vẫn tiếp tục ở một mình cùng với ông ta trong phòng bao thế kia?"
"Em..." Tiêu Tiêu mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Chung Thụy nói đúng, trong lòng cô còn mang theo một chút may mắn, cô cứ nghĩ đạo diễn Ôn chắc sẽ không dám làm gì mình ở một nơi công cộng như thế.
Sự thật chứng minh, đạo diễn Ôn chính là cặn bã, mà cũng không phải loại cặn bã bình thường.
Chung Thụy chậm rãi cởi hết quần áo của mình, nằm ở trên người Tiêu Tiêu, đưa tay ôm cô vào trong ngực: "Lúc anh gọi điện thoại cho em, em cũng không hỏi anh có cách nào hay không, em... Vẫn không tin tưởng anh, đúng không?"
Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, muốn mở miệng, nhưng không biết nên nói từ đâu.
Quả thực, nếu không phải mình có chút lo ngại với Chung Thụy, thì làm sao cô không gọi anh tới cứu chứ?
Xét đến cùng, mối quan hệ với Chung Thụy ở sâu trong lòng cô, chỉ có thể định nghĩa là bạn giường, Tiêu Tiêu cũng không dám tiến thêm một bước nào về phía trước.
Dường như nếu đi thêm một bước, đến gần hơn một chút, phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Nếu ngã xuống, cô sẽ tan xương nát thịt và cũng không có cơ hội để quay trở về.
Tiêu Tiêu xoay mặt sang một bên, nhưng lại bị Chung Thụy mạnh mẽ kéo trở về: "Sao, không nói tiếng nào là thay mặt cho việc ngầm thừa nhận đúng không?"
Tiêu Tiêu thở dài, nhịn không được mà đem những lời chôn giấu tận sâu trong lòng nói ra miệng: "Em ở trong lòng anh, rốt cuộc là cái gì?"
Đây là suy nghĩ mà từ trước tới giờ cô luôn muốn hỏi anh, Chung Thụy không nói yêu, cũng không thổ lộ, giống như mèo vờn chuột, trêu chọc một con mồi yếu ớt.
Đúng vậy, con mồi, ở trong mắt Tiêu Tiêu, quan hệ của cô và Chung Thụy chính là như vậy.
Không định công khai quan hệ, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cho cô một lời hứa hẹn hay cam đoan gì.
Tiêu Tiêu biết, trái tim của cô đang lo lắng bất an.
Có thể kề sát vào anh như thế này là khát khao của bao người, trước kia Tiêu Tiêu cũng chưa từng nghĩ tới.
Nhưng mà sau khi đến gần, cô càng muốn nhiều hơn, và nhiều hơn nữa...
Muốn độc chiếm, muốn được cưng chiều, muốn đứng bên cạnh Chung Thụy một cách quang minh chính đại.
Hy vọng xa vời như vậy, nhưng trong khoảnh khắc câu hỏi kia được thốt ra, đoán chừng Chung Thụy sẽ nhíu mày và nói cô không hiểu chuyện phải không?
Tiêu Tiêu cụp mắt, không dám nhìn vào vẻ mặt của Chung Thụy.
"Hóa ra, em cho rằng, từ trước tới giờ anh chỉ chơi đùa cùng với em thôi sao?" Giọng nói của Chung Thụy ẩn chứa sự tức giận, rồi lại mang theo một tia phiền muộn: "Bây giờ không phải là lúc thích hợp để chúng ta công khai quan hệ"
"Em hiểu rồi" Tiêu Tiêu nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh, lập tức đổi đề tài: "Chuyện đêm nay là do em lỗ mãng, lại tự cho là đúng, về sau sẽ không tái phạm nữa"
Chung Thụy xoay người đặt cô trên thân thể của anh, nhíu mày: "Anh đợi ở bãi đậu xe lâu như vậy, em có phải nên bồi thường cho anh hay không? Hơn nữa phạm lỗi thì phải chịu phạt, em thấy sao?"
Trong lòng Tiêu Tiêu vụng trộm thở ra, cuối cùng anh cũng không tiếp tục xoay quanh vấn đề kia nữa, tóm lại anh vẫn chưa nói ra câu trả lời làm người ta khó chịu kia. Mí mắt khẽ giương lên, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, hai tay ôm lấy cổ của Chung Thụy: "Lúc nãy không phải đã phạt rồi sao? Sáng mai còn phải quay phim, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút đi"
Ban nãy cô đọ sức vật lộn cùng với đạo diễn Ôn ở khách sạn, sau đó lại bị dọa cho sợ rồi liều mạng giãy dụa, cô đã sớm buồn ngủ không chịu nổi rồi ( miu cũng buồn ngủ quá rồi).
Chung Thụy chìa tay vỗ vỗ PP* của Tiêu Tiêu, nheo mắt lại: " Ban nãy chỉ làm nóng người thôi, đêm dài đằng đẵng mới chỉ bắt đầu thôi, sao em lại đi ngủ được hả?"
*PP: mọi người thấy gì hông, chữ PP không có ý gì cả, chỉ là một ký hiệu ám chỉ.... (tròn vo nhễ =.=!)
Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, buồn bực liếc mắt nhìn anh, bất đắc dĩ đành phải nhượng bộ: "Vậy chỉ làm một lần nữa thôi đó, không được làm nữa à"
"Còn có sức cò kè mặc cả, xem ra lúc nãy anh vẫn chưa dùng hết sức" Chung Thụy không đợi cô nói xong, từ nơi ướt át đó, động thân đi vào.
Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, cô biết nếu phản đối nữa, đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được, dứt khoát vòng hai chân lên eo anh, đầu ngón tay thì cọ cọ lưng Chung Thụy.
Cái gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau, mỹ nam ở phía trước, sao chỉ có thể bị động mà hưởng thụ, phải đi trêu chọc anh một chút chứ.
Chung Thụy bắt lấy cái chân đang quấy rối của cô, nhẹ nhàng chọc chọc vào lòng bàn chân cô, cả người cô run lên, sắc mặt đỏ bừng.
Chết tiệt, sao người này lại biết được cô sợ ngứa ở lòng bàn chân vậy, không khỏi giãy dụa muốn thoát khỏi ma chưởng của anh.
Chung Thụy làm sao có thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy, anh nắm lấy chân của cô đặt trên vai, rồi lại gãi gãi vài cái, sau đó đem chính mình chôn càng sâu hơn... ( có ai hiểu hok hé hé).
Tiêu Tiêu đỡ thắt lưng ngồi dậy, tắt đồng hồ báo thức.
Tấm chăn bị rớt xuống, lúc này cô mới phát hiện mình không mảnh vải che thân, trong đầu hiện lên một màn nóng bỏng tối qua, cô không khỏi xấu hổ muốn độn thổ.
Nhưng mà quần áo tối qua đã bị ném ngay cửa phòng khách, Tiêu Tiêu nhìn qua chỗ nằm bên cạnh đã sớm trống không, phỏng chừng Chung Thụy đã đi rửa mặt rồi, cô vội vàng muốn đứng lên, định lê lết tấm thân trần trụi đến trước tủ quần áo, rồi lấy đại một bộ đồ ngủ nào đó mặc vào.
Ai ngờ mới vừa đứng lên, Chung Thụy lại rất đúng lúc mà đi vào.
Nhìn thấy Tiêu Tiêu đang ngồi ngẩn người bên mép giường, cảnh xuân vô hạn đập vào mắt, anh không khỏi mím môi cười cười.
Tiêu Tiêu định túm lấy cái chăn để che mình lại, thì Chung Thụy đã đi tới trước mặt cô, một tay nắm lấy thắt lưng của cô: "Trốn cái gì, còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy qua?"
Thấy cô lúng túng mà cúi đầu, đến nỗi sàn nhà cũng sắp bị cô nhìn cho thủng luôn, Chung Thụy cũng không gây khó dễ cho Tiêu Tiêu nữa, buông cô ra, sau đó mở cửa tủ, chọn một bộ váy cổ tròn màu xanh biếc và nội y bên trong.
Tiêu Tiêu đưa tay cầm lấy quần áo, nhưng Chung Thụy giật tay lại, làm cô không khỏi kinh ngạc.
Chung Thụy thuận tay lấy bộ nội y của cô ra, cúi đầu thay Tiêu Tiêu mặc vào.
Đầu ngón tay luôn đụng chạm vào bộ ngực mềm mại của cô, cảm xúc đêm qua vẫn còn lưu lại, Tiêu Tiêu nhịn không được run rẩy một cái, hai gò má ửng đỏ.
Cô cúi đầu, nhìn thấy mười ngón tay của Chung Thụy rất nhẹ nhàng mặc Bra vào giúp mình, sau đó anh lại lấy ra một cái nội y nhỏ nhỏ hơn nữa, Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mà nâng một chân lên, sao mà cô luôn có cảm giác mình giống như một đứa trẻ con chẳng năng động gì cả, còn cần người khác hầu hạ.
Nhưng trong lúc này bàn tay của Chung Thụy không biết vô tình hay cố ý mà đụng vào một vài vị trí mẫn cảm, khiến hai má của Tiêu Tiêu càng ngày càng đỏ.
Quả thật được Ảnh đế đích thân chăm sóc, có lẽ chẳng mấy cô gái hưởng thụ được!
Đến lúc ăn mặc chỉnh tề xong, mặt của Tiêu Tiêu đã đỏ tới tận mang tai.
Chung Thụy đứng trước cửa toilet nhìn cô rửa mặt, tay anh khoát lên bả vai Tiêu Tiêu, cúi đầu hôn lên môi cô.
Tiêu Tiêu thấy anh càng ngày càng lấn tới, rất sợ anh sẽ làm xằng làm bậy thật, đến lúc đó bọn họ đi tới phim trường sẽ muộn giờ mất, vội vàng đưa tay đẩy anh ra: "Chúng ta cần phải đi"
"Không vội, ăn bữa sáng trước đi" Chung Thụy lôi kéo cô ngồi vào bàn ăn, thuận tay mở TV lên.
Đúng là buổi sáng của người nhà giàu, Tiêu Tiêu mới ăn được một miếng trứng chiên, thì đã bị tin tức trong TV hấp dẫn.
Hình ảnh trên TV chính là Nguyễn Tình giơ tay lên che mặt đang tránh né tránh phóng viên ở trước cửa phòng bao của khách sạn, phía sau là đạo diễn Ôn mặt mày trắng bệch ôm bụng kêu đau, đang chật vật mà đứng lên, lại muốn tránh khỏi ống kính, hoàn toàn đánh mất hình tượng hăm hở trước kia.
Người dẫn chương trình ở một bên bình luận rất hào hứng, họ còn phỏng đoán đạo diễn Ôn vì tranh đoạt Nguyễn Tình mà bị một người đàn ông khác hành hung, tình huống cẩu huyết hai nam giành một nữ, còn đoán việc này có thể là tứ giác tình yêu.
Khóe miệng Tiêu Tiêu khẽ cong lên, sức tưởng tượng của phóng viên đúng là rất phong phú.
Cô liếc mắt nhìn Chung Thụy bên cạnh, bọn họ vừa đủ bốn người, có thể nói là tứ giác tình yêu không?
Cô rất chú ý lắng nghe, phóng viên hoàn toàn không nhắc đến Tiêu Tiêu và Chung Thụy, nhưng lại đào ra danh tính của người thuê phòng chính là quản lý Nghệ Long. Vì thế họ hoài nghi nam chính khác trong vở kịch, chính là vị quản lý này.
Tiêu Tiêu buồn cười, không biết quản lý Nghệ Long muốn dẫn mối giao cô cho đạo diễn Ôn, cuối cùng lại bị hiểu thành nam chính trong vở kịch tứ giác tình yêu, vậy anh ta có tức điên lên không?
"Đi thôi" Chung Thụy thuận tay tắt màn hình TV, ra hiệu cho Tiêu Tiêu uống sữa cho xong.
Tiêu Tiêu vội vàng uống ngụm sữa cuối cùng, thấy anh đi tới gần, liếm giọt sữa còn đọng trên miệng mình: "Sữa còn dính trên mặt này"
Cô vội vàng giơ tay lau lung tung một phen, chắc đã lau sạch sữa rồi chứ?
Chung Thụy duỗi cánh tay ra, ôm lấy cổ Tiêu Tiêu kéo vào người mình: "Hôm nay diễn tốt một chút, tối nay anh sẽ tặng cho em một món quà"
Tiêu Tiêu nghi ngờ nhìn anh, sao bỗng nhiên người này lại muốn tặng quà cho mình vậy?
Chương 48 - Thỏ trắng bé nhỏ thay người kiếm tiền
Có anh ở đây, em sẽ nóng lên rất nhanh thôi.
Phân cảnh buổi sáng rất thuận lợi, đó là cảnh diễn lần đầu tiên vũ cơ tiến cung sau khi đánh tráo than phân với công chúa. Tiêu Tiêu lúng túng, đẩy trợ lý ra khỏi phong trang điểm, bất đắc dĩ đành tự mình mặc quần áo. Tối hôm qua. Chung Thụy đúng là rất cao hứng, tuy anh khá cẩn thận, nhưng vẫn để lại một chút dấu vết. May mắn thay, trang phuc cua công chúa là váy cổ cao, nơi cần lộ thì không lộ, do đó mới giúp cô giấu đi sự bối rối của mình. Nhất định lần sau cô không chiều Chung Thụy nữa, tránh cho anh được đằng chân lên đằng đầu. Tiêu Tiêu vừa nghĩ, vừa cân nhắc, không biết tối nay Chung Thụy sẽ tặng gì cho cô đây, sao mà trịnh trọng tới mức báo cho cô biết trước vậy.
Ra khỏi phòng trang điểm, cô bỗng nhiên nghe thấy trợ lý và một nhân viên trường quay đang nhỏ giọng bàn tán, nhân vật chính tối hôm qua ầm ĩ ở khách sạn chính là Nguyễn Tình và đạo diễn Ôn.
" Cô nói là quản lý Nghệ Long đã đạp đạo diễn Ôn mấy cái, có đúng không đó ? Bọn họ rất vất vả mới dành được bộ phim của đạo diễn Ôn từ trong tay Star Entertainment, nịnh bợ còn chưa đủ, làm sao dám đắc tội ông ta ? "
Nhân viên trường quay cười nhạo : " Trong cái vòng luẩn quẩn này, có cái gì là không thể ? Nhìn dáng vẻ lẳng lơ của Nguyên Tình thì biết, mặc dù quyến rũ đạo diễn Ôn, nhưng ngay cả quản lý Nghệ Long cũng không tha..."
Tiêu Tiêu không muốn nghe nữa, đoán chừng chuyện này đã gây tranh caĩ trong giới truyền thông rồi, hình tượng của Nguyễn Tình đảm bảo xuống dốc không phanh.
Chắc hẳn A Sâm và Angel không phải chia tay trong hòa binh, tình cảm bạn bè hai năm, lại đúng vào lúc này mà trở mặt. Cô nghĩ A Sâm không phải là người độc ác, chắc là do Angel làm gì có lỗi với anh. Theo tính cách của Angel, những người có thể lợi dụng được, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. A Sâm chắc hẳn rất đau khổ, rất tức giận. Coi như lần nầy là do Angel tự đâm đầu vào, không biết ngừng lại đúng lúc, sau này Angel có muốn hối hận cũng không kịp...
A Sâm đem hai bản hợp đồng lại đây để cho Tiêu Tiêu chọn lựa.
" Đây là hợp đồng quay quảng cáo sữa tắm, còn bản này là quay trang sức kim cương. Bản hợp đồng đầu tiên là của một công ty quốc tế lớn, tiền cát-sê rất cao, còn bản này là cua một doanh nghiệp vàng bạc đá quý trong nước, cũng khá có tiếng "
Tuy tiến độ của bộ phim tương đối nhanh, nhưng chỉ có thể rút ra một khoảng thời gian để quay một quảng cáo mà thôi, nếu không nhất định A Sâm sẽ không bỏ qua hợp đồng nào cả.
Tiêu Tiêu nhìn hai bản hợp đồng trên tay, hơi khó chọn lựa. Lúc Tiêu Tiêu đang do dự, thì tài liệu trên tay cô đã bị người phía sau cầm lấy, Tiêu Tiêu quay đầu lại, hóa ra là Chung Thụy.
" Hai bản hợp đồng này đúng là không tệ, có điều vị trí của em là ở trong nước, vậy chọn bản hợp đồng này đi " . Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ thấy cũng có lý.
Khi bộ phim quay xong , thì TV cũng bắt đầu phát sóng chương trình quảng cáo này, vừa vặn có thể tuyên truyền cho bộ phim. Với lại những công ty nước ngoài cũng không thích hợp lắm với khẩu vị của người xem trong nước. Nói tới đây, thân là dân trong nước, ra sức vì doanh nghiệp của quê hương là điều nên làm, vì vậy cô gật đầu đồng ý.
" Anh nói cũng có lý, vậy chọn bản này đi, làm phiền anh Sâm rồi "
" Phiền cái gì đây là trách nhiệm của anh mà " A Sâm chế nhạo nhìn Chung Thụy một cái, lấy lại tài liệu: " Anh sẽ nói chuyện với đạo diễn, trong mấy ngày này sẽ trích ra một khoảng thời gian để em đi quay quảng cáo "
Tiêu Tiêu muốn mở miệng hỏi chuyện đạo diễn đã ầm ĩ tới mức nào, nhưng chưa kịp hỏi A Sâm đã hấp tấp đi tìm đạo diễn, cô vón không có cơ hội để hỏi anh.
" Anh phải đi ra ngoài một lát, em về nhà chờ anh trước đi " Chung Thụy bỏ lại một câu, rồi lập tức đi khỏi.
Hiện giá trị của Tiêu Tiêu không giống như trước đây, đi ra ngoài phải đeo kính râm và đội nón che che lấp lấp, không ung dung tự tại như trước kia, không có cách nào ngoại trừ về nhà , quả thật chẳng còn chỗ nào mà cô có thể đi dạo được.
Về tới nhà, cô thuận tay bật TV lên, lấy tờ báo vừa mới mua ra xem qua quýt lật tới lật lui vài trang. Chuyện ầm ĩ tối qua đã lên đầu trang báo, Tiêu Tiêu nhìn tiêu đề thật lớn trên bản tin: " Đêm qua đạo diễn Ôn bị đánh vì vụng trộm với nữ diễn viên nổi tiếng" bên dưới là những lời chỉ trích, căm phẫn lên án đạo diễn Ôn, còn có hàng chữ ghi chú nhỏ nói là đạo diên Ôn mắng nhiếc một nữ diễn viên nào đó không biết tốt xấu, động tay động chân với ông ta, vong ân phụ nghĩa không biết trả ơn thế nào.
Tiêu Tiêu nhíu mày, sao cô lại không biết đạo diễn Ôn có ơn với mình vây ? Cách nói này nếu áp dụng cho Nguyễn Tình thì đúng hơn...
Cô chớp mắt, không khỏi cười lạnh. Rõ ràng đạo diễn Ôn vì muốn phải sạch quan hệ, mà biến Nguyễn Tình thành bia đỡ đạn. Nhưng đễn cuối cùng phóng viên còn chụp được ảnh Nguyễn Tình và đạo diễn Ôn ở trong phòng bao của khách sạn, cho dù ông ta có mười cái miệng cung không giải thích nổi, hơn nữa ai sẽ tin được Ảnh đế lại ra tay đánh người vô cớ ? Ván bài này đã thua, khiến cho đạo diễn Ôn tức nghẹn họng. Trong lòng khó chịu, vì thế trút sang Nguyễn Tình. Muốn mình trở nên sạch sẽ, hình tượng không chút tổn hại sao ? Vở kịch này đạo diễn Ôn đã làm rất tốt nhưng không biết Nguyễn Tình có nuốt được cơn tức giận này mà ngầm thỏa thuận hay không ?
Tiêu Tiêu mặc kệ âm thanh ồn ào của TV, tối hôm qua không sao ngủ được, còn mặc trang phục nặng nề diễn nửa ngày trời, cô dựa vào sofa, bất giác ngủ quên mất. Đến lúc cô tỉnh lại, trong phòng khách tối đen như mực, không nghĩ tới cô có thể nủ một giấc thẳng tới tối.
Nhờ ánh trăng, Tiêu Tiêu phát hiện có một người đang ngồi trên sofa, người đó là Chung Thụy.
" Tỉnh ? " Chung Thụy không bật đèn, lấy ra một vật nhỏ nhét vào tay cô, nhẹ nhàng cười : " Tặng quà cho em này " Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, dưới ánh trăng mờ cô thấy trong lòng bàn tay anh có vật gì đó là 1 cái USB, và một cái đĩa CD. Tiêu Tiêu nhìu mày, trong lòng mơ hồ đoán được những thứ này là gì : " Cái này tối hôm qua đạo diễn Ôn nói.."
" Muốn xem không? " Chung Thụy rất tự nhiên mà cầm lấy đĩa CD từ trong tay Tiêu Tiêu bỏ vào đầu DVD trong phòng khách, cô còn chưa phản ứng lại thì trên màn hình đã hiện rõ chiếc giường lớn trong phòng khách sạn. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm hình dáng mập mạp của đạo diễn Ôn trong màn hình, còn có người con gái bị che khuất mặt đang được ông ta đặt dưới thân, thanh âm rên rỉ đứt quãng và thống khổ, tiếng thở dốc của đạo diễn Ôn thì nhỏ hơn nhiều, nghe không được rõ lắm.
Cô xoay mặt sang một bên giành lấy remote từ tay Chung Thụy tắt TV một cái: " Đừng nhìn..." Cảnh tượng phóng đãng như vậy, vốn dĩ Tiêu Tiêu không muốn nhớ lại, hống chi Chung Thụy còn đang ở bên cạnh.
" Anh làm cách nào để lấy được nó từ tay đạo diễn Ôn vậy ? " Cô do dự nhìn về phía anh, không phải người này sẽ đi đánh đạo diễn Ôn nữa chứ ? Nhìn dáng vẻ của đạo diễn Ôn, không giống như người dễ dàng giao ra cuốn video. Tiêu Tiêu nhíu mày, hoặc là Chung Thụy đồng ý thỏa thuận một giao dịch nào đó với đạo diễn Ôn ?
" Đây là món quà anh muốn tặng cho em sao ? " Cô lấy đĩa CD trong đầu DVD ra, nghiến rang nghiến lợi mà quăng trên sàn nhà, còn đạp thêm mấy cái, sau đó ném thẳng vào bể cá. Chung Thụy bật cười, bộ dáng của Tiêu Tiêu y như con mèo xù long, nhìn sao cung thấy đáng yêu.
" Ừ em có thích món quà này không ? "
" Dĩ nhiên " Tiêu Tiêu bực mình cả đêm, cung không biết nên làm cách nào để cưới từ tay đạo diễn Ôn, bây giờ Chung Thụy làm hộ, làm sao Tiêu Tiêu không cao hứng cho được ? Nhưng mà cố rất sợ , Chung Thụy sẽ vì chuyện này mà trả giá đắt.
" Đạo diễn không phải là người dễ nói chuyện, nhưng sao anh lại nắm thóp được ông ta vậy ? " Tiêu Tiêu lo lắng ngồi bên cạnh Chung Thụy, nhẹ giọng hỏi anh.
Chung Thụy gật đầu: " Đúng là không dễ chút nào, người này rất cẩn thận không để đĩa CD trong nhà mà là mang theo bên người mọi lúc mọi nơi " Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn anh, đạo diễn Ôn mang theo CD bên người vậy Chung Thụy làm sao mà lấy được ?
" Thực ra anh...Không cần làm nhiều như thế ! " Tiêu Tiêu nghĩ đến lúc Chung Thụy bàn điều kiện với đạo diễn Ôn, trong lòng cô rất không vui.
" Anh không để y sao... ? " Tiêu Tiêu cúi đầu, dùng giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi vo ve để hỏi anh.
" Dĩ nhiên anh để ý, bây giờ em có thể nói với anh lúc trước đã xảy ra chuyện gì không ? " Chung Thụy ôm bả vai cô, kéo cô vào lòng mình, cằm gác trên đỉnh đầu Tiêu Tiêu, thấp giọng hỏi cô.
Tiêu Tiêu không muốn nhớ lại chuyện này dù chỉ là một chút, nhưng lại không muốn Chung Thụy hiểu lầm. Cô kể lại toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn chuyện đêm đó với anh, không tăng them cái gì, thậm chí trong giọng nói còn mang theo sự khổ sở và căm hận Angel.
Chỉ hơn 1 tháng ngắn ngủi, cuộc sống và sự nghiệp nghệ sĩ của cô đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tiêu Tiêu cảm thấy, những gì cô nhận được còn nhiều hơn mất, vậy cần gì phải giữ những oán hận đó trong lòng, không ohair càng khiến mình khó chịu hơn sao ?
Chung Thụy nghe Tiêu Tiêu nói Angel ở sau lung cô lén lut đưa người lên giường đạo diễn Ôn sau đó còn chụp ảnh uy hiếp cô nữa, không nghĩ tới bây giờ ngay cả bang ghi hình cũng có. Anh chậm rãi mở miệng nói rõ nguyên nhân hậu quả.
Hóa ra Angel cho rằng đã bắt thóp được Tiêu Tiêu, biết cô giận mà không dám nói, sau này làm sao thoát khỏi lòng bàn tay mình. Không đoán được Tiêu Tiêu lại theo Chung Thụy, con đường ngôi sao càng sáng lạn, trái lại người đại diện là cô ta khi đi theo Nguyễn Tình lại xuống dốc không phanh, mỗi ngày chỉ lo xử lý cục diện hỗn loạn, đoán chừng bây giờ cô ta đang hối hận đây.
Nhưng mà cô ta sống không, tốt, thì càng không muốn nhìn người khác gặp vận may, trực tiếp giao bang ghi hình cho đạo diễn Ôn. Tiêu Tiêu nghe xong hai tay nắm thành quyền nghiến răng nghiến lợi muốn đánh Angel vài cái.
Năm năm nay cô đối xử với Angel có chỗ nào không tốt, coi cô ta như chị em tốt, nhưng cô ta sao có thể nhẫn tâm đến vậy ? Cô ta phá hủy đi lần đầu tiên của cô thì không tính, nhưng vì sao lại muốn hủy đi tiền đồ của cô ? May mà lấy được bang ghi hình, cuối cùng Tiêu Tiêu có thể thở phào nhẹ nhõm...
Chung Thụy nhìn cô, từ từ mở miện : " Thực ra chuyện đêm đó anh..." Tiêu Tiêu đua tay che môi anh lại, không để cho anh nói tiếp nứa: " Em biết người bình thường rất hay đê ý, Có thể anh đã biết được từ sớm, nhưng vẫn không mở miệng hỏi em. Thực sự em rất cảm ơn anh, anh đã giúp em nhiều như vậy quan tâm em nhưng lại không gặn hỏi" Cô thở dài, lần đầu tiên là ảnh chụp trên TV, bây giờ là bang ghi hình, ít nhiều gì Chung Thụy cũng đã đoán được có chuyện gì với mình xảy ra nhưng vẫn đối xử với mình như trước.
Chỉ vào điểm này, Tiêu Tiêu cảm thấy ngày càng yêu Chung Thụy hơn. Có lẽ trước kia người này chỉ là thần tượng của cô, là khát khao của cô, mục tiêu phấn đấu của cô. Nhưng từ giờ phút này, Tiêu Tiêu đã coi chung thụy như một người đàn ông chân chính một người mà cô có thể dựa vào, một người mà cô có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
Hai tay của Tiêu Tiêu ôm lấy Chung Thụy ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn anh. Trong lòng cô có trăng ngàn lời nói nhưng không biết nên nói từ đâu, vậy không bằng cố cố gắng biểu hiện một chút. Anh được Tiêu Tiêu ôm ấp, hơn nữa cô còn tặng anh một nụ hôn, dĩ nhiên Chung Thụy sẽ không từ chối, anh ôm cô thật chặt hôn đáp lại thật sâu.Đến lúc quàn áo được cởi hết cô vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn của Chung Thụy sau lung trần trụi bị một trận cảm xúc lạnh lẽo làm cho người ta không khỏi run lên. Lúc này Tiêu Tiêu mới phát hiện Chung Thụy không ôm cô về phòng ngủ mà đặt cô lên bàn ăn làm cố không khỏi cảm thấy xấu hổ: " Sao lại ở trong này hả ? Cứng ngắc lại lạnh nữa... "
Cô đưa tay định đẩy anh ngồi xuống thì bàn tay đã bị anh nắm lấy, rồi đặt lên cúc áo trước ngực anh, giọng nói khàn khàn cười khẽ: " Có anh ở đây, em sẽ nóng lên rất nhanh thôi..."
Tiêu Tiêu liếc anh một cái, nhưng lại nghĩ, hôm nay Chung Thụy vì cô mà đã đi xử lý đạo diễn Ôn, giúp cô thoát khỏi nguy hiểm cô cũng không từ chối nữa bàn tay mang theo chúy thô lỗ cởi cúc áo của anh thật nhanh kéo áo sơ mi của anh, ôm người phía trên từ từ nằm xuống...
Chương 49 - Gặp rắc rối
[VIP] Chỉ cần ngồi trước cái bàn này, thì trong đầu cô liền hiện lên một màn nóng bỏng tối qua.
Tiêu Tiêu không được tự nhiên mà ngồi ở trước bàn ăn, cô đang ăn sáng nhưng trên mặt thì lộ vẻ không tập trung.
Tối hôm qua hai người còn triền miên rất lâu trên bàn ăn, bây giờ đối diện với cái bàn này, hai má của cô nhịn không được mà nóng lên.
Rõ thật là, tối qua cô không nên chiều theo ý của Chung Thụy, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cái bàn, trong đầu cô liền hiện lên một màn nóng bỏng tối qua, làm sao mà cô ăn cơm cho được?
Tiêu Tiêu quay đầu trừng mắt với Chung Thụy đang ngồi bên cạnh, Chung Thụy ngẩng đầu, còn cười cười với cô.
Nhìn vào khuôn mặt vừa ngây thơ vừa dịu dàng kia, cho dù cô đang tức giận đầy bụng nhưng không thể nào mà phát tiết được...
Cảnh diễn tiếp theo là phân cảnh công chúa ở trong cung, mặc bộ cung trang nặng trịch, cả người Tiêu Tiêu rất khó chịu, đi chưa được vài bước đã đổ đầy mồ hôi, thợ trang điểm chỉ còn cách, cứ cách mười phút thì trang điểm lại một lần.
Không giống với vũ cơ, công chúa rất cao ngạo, trời sinh đã là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã được hoàng đế yêu thương, được người xung quanh nịnh nọt, khí chất cao quý và kiêu ngạo từ khi sinh ra đã có.
Nhưng từ nhỏ vũ cơ đã đứng ở tầng lớp thấp nhất, mặc dù giống về ngoại hình, nhưng vẫn có nhiều điểm không giống nhau.
Về phần khác biệt này, đúng là rất thách thức khả năng diễn xuất của Tiêu Tiêu.
Một người đóng hai vai, tỷ muội song sinh, nghe thì dễ, nhưng thực ra là nói dễ hơn làm.
Nhân vật công chúa của Tiêu Tiêu, trên người mặc bộ cung trang hoa lệ, ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi mắt chứa đầy vẻ khinh thường với người xung quanh, chỉ khi đối mặt với Hoàng đế mới để lộ dáng dấp của một vị công chúa ngoan hiền.
Hiện tại nhân vật mà Tiêu Tiêu diễn ở trước ống kính, chính là vị công chúa may mắn kia, một cảnh này trôi qua rất suông sẻ.
Nhưng tới đoạn, sau khi vũ cơ đánh tráo thân phận với công chúa, tuy là công chúa đó, nhưng không phải là vị công chúa ban đầu, song Tiêu Tiêu lại không thể hiện ra một chút khác biệt nào.
Đạo diễn hô "Cắt" hết lần này đến lần khác, rõ ràng rất không hài lòng với biểu hiện của cô.
Từ trước tới giờ Tiêu Tiêu luôn cố gắng và tận tâm, đạo diễn đều nhìn thấy. Ông ta hi vọng Tiêu Tiêu có thể tiến xa hơn nữa, vì vậy yêu cầu đối với cô càng ngày càng cao.
Nếu đổi lại là nữ diễn viên khác, nói không chừng đạo diễn đã cho đoạn này PASS rồi, cũng chẳng cần gây sức ép để lãng phí mấy cuộn phim làm gì.
Có điều, đây là Tiêu Tiêu, đạo diễn không muốn để cho cô qua dễ dàng như vậy, dù sao ông cũng cảm thấy Tiêu Tiêu nhất định sẽ thể hiện xuất sắc hơn thế này nữa, làm cho vai diễn đặc sắc hơn, trở thành một nhân vật cực kì sinh động, và đây không còn là một nhân vật chỉ có trên kịch bản nữa.
Tiêu Tiêu nghe thấy giọng nói mong chờ của đạo diễn, chỉ có thể nói với ông ta để cô lấy kịch bản về nhà, rồi xem lại thật kĩ, sau đó sẽ tiếp tục, đạo diễn liền gật đầu đồng ý.
A Sâm qua đây rất đúng lúc, nói cho cô nghe lịch làm việc.
"Nếu ngày hôm nay không quay phim, thì buổi chiều nay em phải đi thương lượng với nhà tài trợ quảng cáo, em thấy sao?"
Tiêu Tiêu còn đang đắm chìm trong vai diễn, thuận miệng ừ một tiếng, bỗng nhiên kinh ngạc mà ngẩng đầu: "Hôm nay? Anh ký hợp đồng xong rồi sao?"
Nghe nói những ngôi sao đang nổi đều tranh nhau giành giật bộ quảng cáo này, nhưng nhà tài trợ cũng khá gian xảo, yêu cầu các cô đi thử vai, xem coi vị nào phù hợp với quảng cáo, không nghĩ tới A Sâm lại ký hợp đồng nhanh như vậy.
"Cũng nhờ chúng ta tốt số thôi, vốn dĩ nhà tài trợ đã nhìn trúng Nguyễn Tình . Nhưng mà, những ngày gần đây scandal của Nguyễn Tình và đạo diễn Ôn rất ồn ào, do đó họ mới thay người. Vị trí này không thể để cho các diễn viên mới đảm nhận, bởi vậy chúng ta mới chiếm được lợi lớn như thế" A Sâm nhún nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối Nguyễn Tình.
Tiêu Tiêu sửng sốt, cô lại có thể giành mất quảng cáo của Nguyễn Tình sao?
Trước kia chỉ có Nguyễn Tình giành của cô, chắc đây là lần đầu tiên cô tự mình giành được.
Nghĩ nghĩ, Tiêu Tiêu chế nhạo anh: "Anh Sâm, Angel không tìm anh gây rắc rối chứ?"
Cố tình đào hố để cho các cô nhảy vào, Tiêu Tiêu không tin Nguyễn Tình và Angel có thể nuốt trôi cục tức này!
A Sâm bật cười: "Cá lớn nuốt cá bé, đây chính là quy tắc trong giới rồi"
Cho dù trong lòng bọn họ không vui, nhưng cũng đành chịu, có thể làm gì được anh?
Tiêu Tiêu cầm kịch bản, cô và A Sâm vừa ra khỏi studio, thì thấy Nguyễn Tình hùng hùng hổ hổ đi tới.
"Thật không biết xấu hổ, dám dùng chiêu này với tôi sao. Cô cứ chờ đó, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
Vẻ mặt của Nguyễn Tình khá tiều tụy, cằm gầy một vòng, lớp trang điểm rất dày cũng không che giấu được quầng thâm dưới mắt cô ta, rõ ràng mấy ngày gần đây cô ta sống không được yên.
Scandal ồn ào như vậy, hiếm khi đội chó săn đào bới được một tin tức cực lớn, nhưng mà nghĩ lại, Tiêu Tiêu cũng có thể tưởng tượng các phóng viên nhất định sẽ theo đuôi Nguyễn Tình 24/24.
Bên ngoài cửa studio, giọng nói cao vút của Nguyễn Tình rất chói tay, rất nhanh liền thu hút không ít các nhân viên trường quay và những diễn viên sát vách studio, vây đến xem.
Tiêu Tiêu thở dài, Nguyễn Tình chỉ lo phát cáu, chẳng lẽ cô ta không biết gây ầm ĩ ở nơi công cộng, sẽ làm cho hình ảnh cô ta vất vả duy trì từ trước tới nay bị phá hủy sao?
Lúc này quan trọng nhất là "Đánh nhanh thắng nhanh", cô cũng không muốn bị cô ta lôi xuống nước đâu...
Tiêu Tiêu khoanh tay, thấp giọng hỏi Nguyễn Tình: "Angel nhờ vả anh Sâm, xin anh ấy tiết lộ tin tức của đạo diễn Ôn, có phải hay không?"
Nguyễn Tình mím môi, không hé răng.
"Bởi vậy anh Sâm mới đem tin tức nói cho các người, muốn đi hay không là chuyện của mấy người, bây giờ lại nói chúng tôi hãm hại các người, có ai cầm dao kề cổ bảo các người đi khách sạn không?"
Tiêu Tiêu giương mắt nhìn cô ta chằm chằm: "Không có đúng không? Chúng tôi không ép các người, hơn nữa Angel lại xin chúng tôi nói ra hành tung của đạo diễn Ôn. Chúng tôi nói đúng sự thật, nhưng sao đến cuối cùng, mọi tội lỗi là nằm ở chúng tôi hả?"
"Có trách thì trách cô, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không hỏi rõ ràng liền vội vàng chạy tới"
Tiêu Tiêu nhìn Nguyễn Tình, bỗng nhiên cười to: "Hay là nói, những lần trước đây cô hưởng không ít lợi lộc, tiếp cận đạo diễn Ôn, sau đó nhận được không ít hợp đồng, cho nên lần này cô mới không suy nghĩ mà chạy tới, nhưng thật không ngờ là gánh nợ cho người khác phải không?"
Sắc mặt của Nguyễn Tình xanh mét, cô ta hiểu được Tiêu Tiêu đang châm chọc cô ta không có đầu óc, chỉ nghe người khác nói liền tin răm rắp, vội vàng chạy tới làm người thế mạng, tất cả đều là lỗi của cô ta.
Cô ta không phục, nhưng có thể làm được gì nữa?
Tin tức Angel nhờ A Sâm mang tới, muốn đi hay không quyền quyết định nằm trên tay Nguyễn Tình.
Nói tới đây, mọi trách nhiệm đều do Nguyễn Tình và Angel gánh vác, không thể nào mà trách người khác được.
Nguyễn Tình cười lạnh: "Nhờ đi theo Ảnh đế mới giành được hai bộ phim, cánh cũng cứng quá hả*? Cũng không biết, ai trước kia lăn lộn năm năm trời, lộ mặt trên màn ảnh chỉ được vài lần. Sao, bây giờ giỏi rồi, cho nên không đặt người khác vào trong mắt chứ gì?"
*Ý chỉ: cao tay
Tiêu Tiêu nhíu mày, người này nói chuyện đúng là khó nghe.
"Ai không đặt người ở trong mắt? Cô đừng có mà nói lung tung, chúng ta cũng đâu có quen thuộc gì lắm, không phải sao?"
Vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến nhau, trong vòng lẫn quẩn này có ai thật lòng muốn khoét tim khoét phổi của người khác đâu? ( ý gây khó khăn cho người khác)
Nhưng mà vẫn phải hùa theo, nói không chừng họ còn đang cười nhạo phía sau lưng mình!
Nguyễn Tình im lặng, nói không nên lời.
Dừng một chút, cô bỗng nhiên vung tay, không vui nói: "Đem những thứ đó đưa ra đây, nếu không đừng trách tôi xé rách mặt cô. Tôi không yên, cô cũng đừng mong sống tốt. Đến lúc đó, cùng lắm thì cá chết lưới rách, tôi cũng chẳng sá gì nữa!"
Tiêu Tiêu nghe không hiểu gì cả: "Tôi có lấy đồ của cô đâu, vậy phải trả cái gì?"
"Cô đừng làm bộ ngây thơ, ngày hôm qua đạo diễn Ôn bị người ta bịt mặt đánh cho một trận ở bãi đậu xe, đồ vật trên người đã bị cướp đi rồi? Ở đây, trừ cô ra, còn ai muốn gây khó dễ cho ông ta?" Trên mặt Nguyễn Tình lộ vẻ không kiên nhẫn.
Tiêu Tiêu liếc cô ta một cái: "Đạo diễn Ôn đắc tội rất nhiều người trong giới, cô không phải không biết, sao có thể vu oan cho tôi được?"
Nguyễn Tình cười nhạo: "Đúng là đạo diễn Ôn đắc tội với nhiều người, nhưng mà người dám động tay động chân với ông ta thì không nhiều? Nghe nói, đêm đó Ảnh đế vì cô mà đánh đạo diễn Ôn, nếu tôi nói ra, vậy không biết hình tượng của Ảnh đế có bị ảnh hưởng gì không đây?"
Bây giờ giới truyền thông cho rằng đạo diễn Ôn giành Nguyễn Tình với một người đàn ông khác, quản lý Nghệ Long đã phủ nhận ở trước mặt phóng viên, còn nói vào lúc đó anh ta đang ở cùng một người bạn. Có người ở đó làm chứng, anh ta đã không còn dính líu với chuyện này từ sớm rồi.
Hiện tại Nguyễn Tình nói lung tung ở trước mặt phóng viên, quả thật Chung Thụy sẽ bị ảnh hưởng.
Tiêu Tiêu có thể phủ nhận, nhưng lại lo lắng Nguyễn Tình sẽ bất chấp tất cả, chuyện gì cũng dám làm.
Mặc dù fan hâm chắc sẽ không tin, nhưng mà chỉ cần nghe Chung Thụy cùng đạo diễn Ôn, hai người xâu xé vì Nguyễn Tình, trong lòng cô rất không thoải mái.
"Tôi biết, cuối cùng cô muốn gì đây?"
Lúc này Nguyễn Tình lại ấp a ấp úng, nhìn những người xung quanh đang làm việc, nhưng thực ra họ đang vểnh tai lên để nghe động tĩnh bên này, túm Tiêu Tiêu trốn vào góc, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe thấy: "Trên người đạo diễn lúc nào cũng mang theo đĩa CD"
Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức sửng sốt.
Rõ ràng băng ghi hình đêm đó là hình ảnh của cô vào đạo diễn Ôn, sao Nguyễn Tình lại tìm mình mà đòi vậy?
Tiêu Tiêu ngửi thấy mùi vị bất thường, dứt khoát đi tới phòng trà gần phim trường, trực tiếp kéo ghế ra.
"Chuyện đĩa CD, cô nên kể đầu đuôi ngọn nguồn cho tôi biết đi"
Nguyễn Tình nghiêm mặt, một chút cũng không phối hợp: "Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cô biết"
"Cô không nói, đừng mong lấy được đĩa CD" Tiêu Tiêu dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Cô đừng tưởng chỉ có đĩa CD, đạo diễn Ôn còn đem những hình ảnh này lưu trong USB đấy"
Nguyễn Tình đập bàn, vẻ mặt tức giận: "Chết tiệt, người này quá vô sỉ, chỉ nói với tôi về đĩa CD"
Nhìn mắt Tiêu Tiêu, Nguyễn Tình cũng chẳng ngại ngùng gì nữa, băng ghi hình này chính là "Mệnh môn" của cô, thật sự nếu không lấy lại được, cả đời cô cũng không cần bước ra khỏi cửa.
*Mệnh môn: cánh cửa vận mệnh.
"Không có gì hay để nói, đạo diễn Ôn nhân lúc tôi ngủ, lén quay những hình đó để uy hiếp tôi, chỉ đơn giản vậy thôi"
Tiêu Tiêu buồn bực: "Tôi nghe nói đĩa CD này là của tôi với đạo diễn Ôn, sao bỗng nhiên lại biến thành cô?"
Nguyễn Tình nhíu mày: "Cô đã xem nội dung của đĩa CD?"
"Chỉ nhìn một chút liền tắt" Vẻ mặt của Tiêu Tiêu rất chán ghét, ai muốn xem thân hình ghê tởm của đạo diễn Ôn đó chứ, không vóc dáng, không tướng mạo, một chút hứng thú để xem cũng không có!
Chuyện đã tới nước này, Nguyễn Tình cũng lười tìm lý do: "Cô đưa CD cho tôi, những chuyện trước kia của chúng ta coi như xóa bỏ"
Tiêu Tiêu khẽ nhếch miệng, giọng điệu của người này sao giống như cô có lỗi với cô ta.
"Tôi biết rồi, CD để ở chỗ tôi. Yên tâm đi, gần đây tôi không thiếu tiền, sẽ không lấy nó bán cho đội chó săn đâu, chẳng qua..."
Nguyễn Tình nhìn cô, không dám thả lỏng chút nào, chỉ sợ việc này sẽ có chuyển biến.
"Nếu cô biết nghe lời, đừng làm ra những chuyện lộn xộn làm phiền đến cuộc sống của tôi, tôi sẽ suy nghĩ đến việc đem đĩa CD trả lại cho cô"
Nhìn thấy Nguyễn Tình sắp nổi cáu, Tiêu Tiêu cũng không để ý đến cô ta nữa, dứt khoát "Bỏ của chạy lấy người".
Dọc đường đi, Tiêu Tiêu nghĩ tới việc Chung Thụy lấy lại đĩa CD, người bên trong đồng sàng cộng chẩm với đạo diễn Ôn, sao bỗng nhiên lại biến thành Nguyễn Tình?
Sau khi trở về, đúng lúc Chung Thụy lại có một hợp đồng cần tiến hành, ngay cả cơm trưa cô cũng bỏ qua, bớt chút thời gian trước khi quay quảng cáo, bay nhanh tới thùng rác lấy cái đĩa CD ra.
Cũng không ngại CD bẩn, cô lấy ra rồi nhét vào trong đầu DVD.
Tối hôm qua chỉ nhìn màn mở đầu một chút, dáng vẻ to mập của đạo diễn Ôn đã che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của người phụ nữ bên dưới, ống kính lại ở xa, quay cũng không rõ lắm.
Tiêu Tiêu nhìn chăm chú từ đầu đến cuối, mặt của nữ chính vẫn không thấy rõ, nhưng mà trên bàn chân có một nốt ruồi màu đen, còn cô thì không có.
Rõ ràng, người phụ nữ này rất có thể là Nguyễn Tình.
Nếu không phải Nguyễn Tình nói cho cô biết trước, Tiêu Tiêu nhìn thật kỹ các dấu vết đặc trưng trên người phụ nữ đó, thì một nốt ruồi nhỏ kia, căn bản cô không thể phát hiện được.
Đạo diễn Ôn lấy cái này để uy hiếp cô, Tiêu Tiêu đúng là bị hù dọa, lại không nhìn kỹ, rất có thể cô sẽ nhảy vào bẫy của con người cặn bã này.
Cái bẫy của đạo diễn Ôn rất độc, thậm chí ngay cả Chung Thụy nhìn cũng không ra, lấy lại băng ghi hình, nhưng cái này là của người khác...
Tiêu Tiêu nhíu mày nghĩ, bị cú điện thoại thúc giục của A Sâm cắt ngay, đành đi làm việc trước đã.
Việc này khi trở về cô phải hỏi Chung Thụy một chút, có CD trong tay, không thể để Nguyễn Tình dễ dàng chiếm lợi được. Nắm được nhược điểm, nói không chừng còn có thể làm cho Nguyễn Tình ở yên một chút, quả thực cũng có chỗ hữu dụng!
Chương 50 - Thỏ trắng bé nhỏ bị sập bẫy
Quay quảng cáo trang sức kim cương, còn phức tạp hơn Tiêu Tiêu tưởng tượng nhiều.
Cô cứ nghĩ chỉ cần đeo trang sức vào, rồi tạo vài kiểu dáng thanh nhã là có thể qua được cửa, tối đa là mất nhiều thời gian do sắp xếp bố cảnh mà thôi.
Ai ngờ, lần này ông chủ lại đích thân ra chỉ thị, không chỉ thuê nguyên một căn biệt thự tư nhân cao hai tầng có khuôn viên hoành tráng, còn mời cả nhà thiết kế nổi tiếng làm ra một bộ lễ phục trắng có giá trị liên thành.
Cô dè dặt mặc vào bộ lễ phục dưới sự giúp đỡ của trợ lý, đúng là không cẩn thận thì không được mà.
Cổ áo của bộ lễ phục được thiết kế theo kiểu chữ V lộ vai, váy trắng bó sát người, trên mặt vải tơ lụa được thêu bằng kim tuyến, còn được đính những viên kim cương rất nhỏ!
Có điều mặc bộ đồ thế này đi qua đi lại, trong lòng Tiêu Tiêu lập tức kinh hồn bạt vía, chỉ sợ không chú ý giẫm lên vạt váy rồi làm rớt viên kim cương thì sao.
Chỉ cần làm rớt mấy viên thôi, hợp đồng này không những bị hủy, còn phải bồi thường gấp đôi nữa.
Mang đôi găng tay vào, những nụ hoa nho nhỏ được thiết kế tầng tầng lớp lớp, tay áo được làm bằng ren trắng rộng thùng thình, hai tay trắng nõn khi ẩn khi hiện, làm cho người ta cảm thấy rất mờ ảo.
Đợi đến lúc chuyên viên trang điểm sửa sang lại mái tóc và khuôn mặt, Tiêu Tiêu nhìn thấy người trong gương nhất thời kinh hoảng, đơ ngay tại chỗ.
Cao quý thanh lịch, khí thế bức người, cô không nghĩ tới mình lại có một mặt như vậy.
Tiêu Tiêu của trước kia, không có danh tiếng gì, cô chỉ có thể miễn cưỡng đóng vai diễn viên phụ cùng bia đỡ đạn, thậm chí là diễn viên quần chúng. Ai ngờ có một ngày, chính mình không những trở thành nữ chính đứng bên cạnh Chung Thụy, mà còn có thể mặc vào bộ lễ phục kim cương lộng lẫy phi phàm này.
Hoàn cảnh đưa đẩy con người đúng là rất kỳ diệu, Tiêu Tiêu đã từng nghĩ đến chính mình sẽ đi tiếp mà không có danh tiếng gì, nhiều nhất là ở trên màn ảnh xuất hiện vài lần, để cho khán giả nhìn thấy khuôn mặt của cô.
Nhưng bây giờ giá trị của cô đã tăng cao mấy lần, giành lấy sự nổi bật của Nguyễn Tình, được phóng viên ca ngợi tâng bốc...
Khó trách không ít diễn viên bán đứng thân thể cùng danh dự của chính mình, mong muốn leo lên vị trí dẫn đầu trong giới giải trí. Chẳng qua, có thể miễn cưỡng nói Tiêu Tiêu đang đứng ở sườn núi, cô biết rõ có được vị trí như thế này đã là tốt lắm rồi. Cô đã có dịp gặp gỡ những người từng trãi, và hiểu được họ làm sao cam lòng mà đem những thứ này trả lại chứ?. (ý là vị trí cao đó)
Bởi vì bất đắc dĩ, cho nên họ mới vứt bỏ nhiều thứ như vậy.
Bất kể là danh dự, hay là nhân cách, và còn nhiều hơn thế nữa...
Nhìn Nguyễn Tình mà xem, không phải là ví dụ tốt nhất hay sao?
Bị dán cái mác bám víu vào đạo diễn, muốn mượn đối phương để leo cao, không đoán được lại bị phản đòn, lén lút quay hình để uy hiếp cô ta. Nếu Tiêu Tiêu không vô tình lấy được băng ghi hình, Nguyễn Tình này đã sớm bị đạo diễn Ôn sai khiến rồi.
"Tiêu tiểu thư, mời nhìn qua bên này" Nhiếp ảnh gia cầm máy chụp hình, ra hiệu Tiêu Tiêu dừng lại ở một vị trí nào đó trước hành lang.
Tiêu Tiêu cầm theo một cây dù nhỏ làm bằng ren trắng, chậm rãi đi về phía hành lang, nghiêng người để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, một vài lọn tóc uốn cong được thả xuống hai bên má, càng tôn lên mấy phần nhu mì.
Trước kia, đạo diễn và thợ chụp ảnh chỉ biết quát mắng cô không được che khuất diễn viên chính, đừng làm cản trở người khác, giành mất vị trí nổi bật của người ta. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, thợ chụp ảnh sẽ dùng đến từ "Mời", dáng vẻ thì khúm núm, còn để mặc cho cô bày ra những kiểu dáng đơn giản nhất, lo lắng sẽ thất lễ với mình.
Trong lòng Tiêu Tiêu cảm thấy châm chọc, vòng lẩn quẩn này chính là như vậy.
Lúc đứng ở tầng thấp nhất, người nào cũng có thể giẫm đạp lên mình, còn mình thì đành im hơi lặng tiếng, không dám cãi lại, ngoại trừ nghe theo, chỉ có thể ủy khuất mà nhận lấy tất cả.
Đứng ở nơi cao, được mọi người tâng bốc nịnh hót, lo lắng sẽ đắc tội với cô, sợ hãi nói không nên lời...
Tiêu Tiêu khẽ thở dài, cô rất sợ bản thân mình sẽ có một ngày, tính cách trở nên khắt khe và kiêu ngạo, thừa cơ hãm hại những người mới vào nghề, hơn nữa lại dựa vào tâm trạng của mình để làm việc ( ý chị nói là vui thì làm, buồn thì thôi).
"Ok! Mời xoay người, nhìn bên này, ... Đúng rồi, biểu cảm (biểu hiện cảm xúc) rất tốt" Thợ chụp ảnh thay đổi góc độ, những poster tuyên truyền đã được chụp xong, bắt đầu quay quảng cáo.
"Tới lúc đó, Tiêu tiểu thư chỉ cần đi chậm chậm dọc theo hành lang, trên mặt mang theo một chút uể oải và thất vọng, sau đó bỗng nhiên phát hiện người trong lòng đang từ ngoài cổng đi vào, cầm trên tay một chiếc nhẫn kim cương..." Đạo diễn quảng cáo nói qua loa nội dung kịch bản cho Tiêu Tiêu nghe, với những diễn viên xuất thân như cô mà nói, căn bản không thành vấn đề.
Đạo diễn đã từng xem những bộ phim truyền hình mà Tiêu Tiêu tham gia, kỹ thuật đúng là rất già dặn, một tập quảng cáo này đối với cô mà nói chỉ là việc nhỏ thôi. Vì thế cũng không cần nhiều lời, anh ta lập tức chỉ đạo cho những nhân viên trường quay chuẩn bị bố cảnh thật tốt, rồi bảo thợ trang điểm giúp Tiêu Tiêu dặm chút phấn, bắt đầu quay hình.
Tiêu Tiêu cầm cây dù nhỏ, trên mặt lộ vẻ chán nản, không đến mức buồn rầu ảo não, mặt mày ủ ê, chỉ hơi nhíu mày, mang theo vẻ băn khoăn nhàn nhạt.
Đạo diễn vừa lòng mà gật đầu, rõ ràng thể hiện của Tiêu Tiêu còn tốt hơn tưởng tượng của anh ta.
Cho dù là cảm xúc hay nét mặt, thậm chí là vẻ sang trọng mà tao nhã trong lúc bước đi, đều đã thể hiện hình ảnh cô gái quý tộc vô cùng tinh tế.
Tiêu Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại, cô biết ngay cánh cổng kia, cái vị gọi là người trong lòng sẽ xuất hiện.
Đạo diễn cũng đã nói, người trong lòng này chỉ để lộ ra cánh tay và cằm, tuyệt đối không để khán giả nhìn thấy toàn bộ. Dù sao nữ chính là Tiêu Tiêu, nam chính chỉ làm nền thôi, chỉ cần một đôi tay là được.
Nhưng mà vừa quay lại, Tiêu Tiêu lập tức ngẩn người.
Vẻ ngạc nhiên trên mặt rất rõ ràng, khóe miệng của đạo diễn như kéo cả lên, lớn tiếng hô "Cắt": "Sao lại thế này? Vẻ mặt kinh hỉ của nữ chính đâu cả rồi? Vẻ mặt của cô sao giống như ban ngày gặp quỷ vậy"
Không phải ban ngày gặp quỷ?
Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Chung Thụy đang đứng ngay cổng mà cười với cô, có chút không hiểu sao người này lại xuất hiện ở đây.
Đạo diễn tức giận mà giải thích: "Chung Thụy có giao tình với tôi, mới đặc biệt sang đây làm khách mời"
Người bình thường thấy Chung Thụy thì mừng rỡ như điên, cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa may mắn, nhưng mà anh ta chưa từng nhìn thấy người nào có dáng vẻ kinh hoảng như Tiêu Tiêu, ngay cả sắc mặt cũng có chút thay đổi.
Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ nhìn thấy Chung Thụy như thế, buổi sáng rõ ràng người này đã ra ngoài trước cô, bây giờ bỗng dưng lại xuất hiện, bất kì ai cũng sẽ kinh ngạc thôi.
Nhưng buổi sáng khi anh ra khỏi cửa, cô cũng không nghe anh nhắc đến việc này, đoán chừng là muốn cho cô một niềm vui bất ngờ đây.
Không đoán được niềm vui bất ngờ đâu không thấy, chỉ thấy cực kì hoảng sợ mà thôi.
"Sao anh lại đến đây?" Nhân lúc Chung Thụy mặc vào bộ âu phục trắng , đi từ từ ra khỏi phòng nghỉ, Tiêu Tiêu túm anh đến một góc tối, trừng mắt một cái.
"Vị đạo diễn này rất nổi tiếng trong lĩnh vực quay quảng cáo, chuyên nghiệp lại có tài, anh và anh ta là bạn bè nhiều năm. Đúng lúc anh ấy mới đi quay ở nước ngoài về, đã nửa năm rồi không gặp, vừa lúc sang bên này còn có thể giúp em diễn xuất, không tốt sao?" Chung Thụy cúi đầu, cười hỏi cô.
Tiêu Tiêu làm sao mà cảm thấy không tốt được, vốn dĩ cô cứ tưởng mình sẽ hợp tác với một người mẫu nam ở đâu đó, không nghĩ tới cô sẽ diễn chung với một người rất quen thuộc, chính là Chung Thụy, không phải quá tốt rồi còn gì.
Váy trắng*, âu phục trắng, hai người đứng chung một chỗ quả thật rất xứng đôi.
*Váy trắng: vốn là lễ phục trắng nhưng miu thấy lễ phục trắng, âu phục trắng sao nghe hoành tráng quá.
Tiêu Tiêu đi tới đi lui nhìn ngắm mấy lần, sao cô có cảm giác hai người giống như đang kết hôn vậy?
Cô xấu hổ xoay mặt sang một bên, bàn tay bị Chung Thụy nắm lấy: "Đi cẩn thận, kẻo vướng"
Tiêu Tiêu cảm thấy bàn tay bị Chung Thụy nắm như bị phỏng, vội vàng rút tay ra, nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng quát: "Đừng động tay động chân chứ, bị người khác nhìn thấy thì sao?"
Chung Thụy bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này, luôn luôn nói những câu sát phong cảnh vào những lúc êm đẹp như thế này, làm cho anh muốn tiếp tục cũng chẳng được...
Nữ chính lơ đãng quay đầu lại, nam chính mặc bộ âu phục trắng tinh đang đứng cạnh cửa, trên mặt cô toát ra vẻ kinh hỉ và nhung nhớ, kéo váy, chạy bước ngắn về phía anh, ngay cả cây dù cũng bị ném dưới chân.
Cô cười tươi đứng ở trước mặt người kia, nhìn thấy trong mắt đối phương tràn ngập sự sủng ái cùng vui vẻ.
Chung Thụy đưa tay vén vài sợi tóc mai hơi rối trên trán cô, dịu dàng ôm cô vào trong ngực.
Tiêu Tiêu bỗng nhiên thấy không được tự nhiên cho lắm, ánh mắt dừng trên người mình tăng mãnh liệt, làm như đang dò xét mối quan hệ bên dưới của hai người, làm cô không khỏi lùi về phía sau một chút, bức rức không biết nên để hai tay như thế nào.
Đạo diễn nhìn ra, người con gái trong màn ảnh, muốn nói gì đó, nhưng trước mặt người trong lòng lại thấp thỏm bất an, đem tâm trạng mâu thuẫn của cô gái thể hiện vô cùng hoàn mỹ, trong lòng âm thầm gật đầu.
Cánh tay của Chung Thụy đột nhiên cứng lên, nắm chặt lấy eo của Tiêu Tiêu, làm cho cô muốn lùi về phía sau cũng không được.
Tiêu Tiêu chớp mắt, thân thể hơi cứng ngắc.
Ôm chặt cô, Chung Thụy đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, hai người ôm nhau vô cùng thân thiết.
Chung Thụy biết ống kính chỉ quay cằm của anh và khuôn mặt của Tiêu Tiêu, nhưng hai mắt anh vẫn rất tự nhiên mà lộ vẻ ôn nhu cùng vui sướng.
Anh cúi đầu nắm lấy tay Tiêu Tiêu, lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi áo ra, từ từ mang vào ngón giữa bên tay trái của cô.
Tiêu Tiêu đã sớm biết trong kịch bản sẽ có cảnh này, lúc đầu có cứ nghĩ là người khác, cũng không để ý tới.
Bây giờ đổi thành Chung Thụy, tim cô bỗng nhiên đập dồn dập, cả khuôn mặt đều ửng đỏ cả lên.
Dưới ánh mặt trời, nhẫn kim cương phát ra ánh sáng chói mắt.
Không biết liệu có ngày này hay không? Ở trong nhà thờ trang nghiêm, trước mặt vị mục sư thần thánh, Chung Thụy sẽ tự tay đeo cho cô chiếc nhẫn độc nhất vô nhị.
Trong phút chốc, suy nghĩ này đã nảy lên trong đầu Tiêu Tiêu, lập tức bị cô bác bỏ.
Bát tự chưa biết có hợp hay không, nhưng cô đã nghĩ đến việc sau này sẽ sống chung với Chung Thụy rồi ư?
"Ok!" Đạo diễn nhìn chằm chằm tuấn nam mỹ nữ trên màn hình, có chút tiếc nuối không thể đưa khuôn mặt của Chung Thụy vào bên trong.
Chẳng qua thế cũng tốt, Chung Thụy có thể sang đây giúp đỡ, đã là rất nể mặt đạo diễn rồi.
Đạo diễn vỗ vỗ bả vai của Chung Thụy, cười nói: "Sau khi công việc kết thúc, có muốn cùng nhau uống một chén không?"
Chung Thụy cười lắc đầu: "Không được, tôi phải trở về"
"Đâu phải có vợ, sao về nhà sớm vậy chứ?" Đạo diễn hạ thấp giọng, trêu đùa mà hỏi anh: "Sao, muốn cưới vợ à?"
Nhưng ngoài dự đoán của anh, Chung Thụy lại nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi có dặn Ben mang theo một chai rượu vang quý hiếm, tặng cho cậu đó"
Đợi đến lúc Chung Thụy đi xa, đạo diễn mới lấy lại tinh thần, nhận chai rượu vang đỏ trên tay Ben, tò mò hỏi: "Bắt đầu từ khi nào mà anh ta muốn cưới vợ thế, ngày nào đó dẫn qua đây cho tôi nhìn mặt đi"
Ben và đạo diễn cũng đã quen biết nhiều năm, liếc mắt nhìn anh, bỏ lại một câu rồi đi ngay: "Không phải anh đã nhìn thấy rồi sao"
Đạo diễn nghe vậy, ngây ngẩn cả người.
Tiêu Tiêu thay bộ lễ phục trắng trên người ra, đang định tháo chiếc nhẫn kim cương xuống, thì trợ lý bên cạnh đã nở nụ cười: "Đây là quà mà công ty tặng cho Tiêu tiểu thư, một chút lễ vật nhỏ, coi như là cảm ơn"
Cô sửng sốt, một chiếc nhẫn kim cương như vậy, giá không thấp, ông chủ này cũng quá hào phóng rồi, nói tặng liền tặng.
Tiêu Tiêu cũng không cần ngượng ngùng nữa, cười cười nhận lấy.
Chỉ cần không trừ vào tiền cát sê của cô, khùng lắm mới từ chối! (ngây thơ quá còn gì)
Cô hãnh diện mà đeo chiếc nhẫn vào, Tiêu Tiêu ngồi vào trong xe, nhịn không được mà ra sức nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương đang phát ra ánh sáng mờ ảo trên tay, bỗng dưng bật cười.
"Rất vui?"
"Dĩ nhiên, không người phụ nữ nào mà không thích đồ trang sức bằng kim cương cả..." Khóe miệng đang cười của Tiêu Tiêu cứng lại, cô quay đầu nhìn thấy Chung Thụy đang ngồi ở hàng ghế cuối trong xe, dù bận vẫn ung dung nhìn mình, không khỏi nhíu mày: "Không phải anh còn có hợp đồng à, sao lại ngồi đây?"
"Đã xong rồi, rất đúng lúc chúng ta tiện đường về nhà, không phải sao?" Chung Thụy duỗi tay ra, từ sau lưng Tiêu Tiêu ôm lấy cô: "Thích trang sức kim cương như vậy sao, sau này anh sẽ mua cho em mấy bộ được không?"
Tiêu Tiêu biết khi anh đã nói ra miệng, thì nhất định sẽ thực hiện được, không khỏi cười lắc đầu: "Không cần, bình thường em ít khi đeo trang sức, còn bày đặt lãng phí như thế"
"Anh tặng em, em đeo cho anh xem, sao lại lãng phí được? (=.=!) Trong lòng Chung Thụy bắt đầu tính toán, cố gắng nhớ lại kiểu dáng của mấy bộ trang sức mà gần đây anh đã xem qua, cái nào là thích hợp với Tiêu Tiêu nhất.
Tiêu Tiêu nhìn anh nghiêm túc, vội vàng chuyển đề tài: "Hôm nay Nguyễn Tình tới tìm em, anh nói có buồn cười không chứ, cô ta tìm em để đòi đĩa CD. Nói về việc, người trong đĩa CD của đạo diễn Ôn chính là Nguyễn Tình, sao anh lại lấy nhầm thế?" (Té ghế =.=)
Cô nhịn không được muốn cười: "Đã lâu rồi em chưa thấy dáng vẻ nổi trận lôi đình của Nguyễn Tình, đĩa CD ở trong tay chúng ta, cô ta chắc chắn sẽ không dám tìm em gây phiền phức nữa, anh thấy được không?".
Nhưng Chung Thụy lại không cười, nhìn chằm chằm vào hai mắt Tiêu Tiêu, thấp giọng hỏi cô: "Nguyễn Tình còn nói gì nữa?".
Chúc các bạn online vui vẻ !