Chương 21 - Nụ hôn màn ảnh đầu tiên
"Bây giờ lại có người tự mình mang cơm đến phim trường, rất hiếm thấy, đặc biệt là diễn viên nữ đó." A Sâm từ sáng sớm đã đi tới nơi ở của Tiêu Tiêu, ở dưới lầu chờ cô. Ngửi thấy mùi thịt sườn bên trong chiếc túi to, anh ta vừa mới ăn xong bữa sáng cũng nhịn không được muốn ăn nữa.
"Là sườn xào chua ngọt phải không?"
Tiêu Tiêu ôm chặt chiếc túi to, cảnh giác mà nhìn anh ta một cái: "Đúng là sườn xào chua ngọt, nhưng đây là cơm trưa, anh không được ăn vụng đó."
"Biết rồi, đồ keo kiệt." A Sâm chu miệng, luyến tiếc mà liếm môi, làm cho Tiêu Tiêu buồn cười.
"Được rồi, tới giờ trưa chia cho anh một miếng, bây giờ có thể đi được chưa?"
"Cái kia còn nhiều lắm." Tốt xấu gì anh ta cũng là người đại diện "gold medal", có diễn viên nào lại không nịnh bợ lấy lòng anh ta? Có lẽ cũng chỉ có Tiêu Tiêu ngốc nghếch này thôi, đối đãi với mình giống như một người bạn bình thường. Có kiên trì, có phản bác, biết bộc lộ tình cảm, có bày ra sắc mặt, lại có thể giao ra sự chân thành cùng tín nhiệm.
A Sâm thở dài, loại người giống như Tiêu Tiêu, vào nghề năm năm lại không bị cái vòng lẩn quẩn này đồng hóa, thật sự rất hiếm có.
Xem ra cũng bởi vì vậy, Chung Thụy mới có thể đối với cô đặc biệt như thế.
Ở trong thùng nhuộm lớn này, mỗi người đều mang mặt nạ dối trá, ngoại trừ giao dịch và lợi ích, giẫm lên vai người khác mà leo lên thì có cả khối người.
Sự chất phác và ôm ấp mơ ước mãnh liệt của Tiêu Tiêu là đáng quí tới cỡ nào, cũng không ai nhẫn tâm đem nó phá hủy đi.
"Cảnh diễn ngày hôm nay rất quan trọng, bởi vì Nguyễn Tình vắng mặt, bên cạnh đó phải thay đổi nhân vật Thanh Trà, cô cũng không cần dùng hai người, trọng điểm của diễn xuất là một màn nữ sát thủ chết đi." Cảnh này rất quan trọng, đạo diễn Tề không thể không xách Tiêu Tiêu tới giải thích.
Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu: "Tôi biết rồi!"
Đạo diễn Tề có phần lo lắng, dù sao Tiêu Tiêu rất ít xuất hiện trên màn ảnh, bằng vào việc xuất hiện ít ỏi trong mấy tập phim, cũng không biết có thể diễn được cảnh thê lương đẹp đẽ của người sắp chết hay không, ông ta không khỏi hỏi cô: "Đợi đến lúc nữ sát thủ bị đâm, cô có biết nín thở sau khi chết là như thế nào không? Nếu không được có thể đi hỏi Chung Thụy, lúc trước cậu ta đã từng đóng vai người chết sống lại trong nhà xác, rất có kinh nghiệm."
Tiêu Tiêu kinh ngạc, tất cả các bộ phim của Chung Thụy trong những năm gần đây cô đều đã xem qua, sao lại không biết anh đã từng đóng vai người chết chứ?
Đạo diễn Tề nhìn ra sự kinh ngạc của cô, ông ta nhỏ tiếng cười: "Cô cho rằng Chung Thụy mới vừa vào nghề thì đã là một diễn viên có tiếng và có thế lực siêu cấp, trực tiếp đảm đương vai nam chính sao? Cậu ta cũng từng đóng vai phụ, nhưng xuất hiện rất ít trước ống kính, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ ra, cho nên rất ít người biết đến."
Tiêu Tiêu ngẩn ngơ mà gật đầu, cô quả thật không nghĩ tới Chung Thụy vậy mà cũng có lúc đóng vai phụ.
Nói cho cùng khi cô nhìn thấy Chung Thụy từ trên TV, anh đã đảm đương vai nam phụ quan trọng rồi. Thể hiện xuất sắc, hoàn toàn áp đảo phong thái của nam chính, bấy giờ mới bộc lộ tài năng, về sau đều đóng qua đủ kiểu đủ loại nam chính.
Cũng ngay lúc đó, Tiêu Tiêu bắt đầu sùng bái anh , say đắm anh , vì thần tượng cô không tiếc rời khỏi gia đình đi học diễn xuất, cùng lúc tiến vào vòng lẩn quẩn này, mơ ước có một ngày có thể đứng bên cạnh Chung Thụy diễn chung với anh.
Ước mơ năm năm trước của cô là như vậy, vào một tháng trước, cô còn nghĩ rằng việc này chẳng qua là một giấc mộng đẹp không có khả năng thực hiện, không ngờ được phong hồi lộ chuyển*, chính mình có thể đứng ở đây, cho dù là một diễn viên phụ không ai để mắt tới, nhưng lại có thể đứng bên cạnh Chung Thụy...
*Phong hồi lộ chuyển: Ví như trãi qua những chuyện thất bại, sau khi thất bại, lại xuất hiện những bước ngoặt mới.
Mặc dù hợp đồng kết thúc vào tháng này, Tiêu Tiêu không thể nào tiếp tục kí hợp đồng với Star Entertainment nữa, thậm chí không có nhà để về, không có công ty nào đồng ý kí hợp đồng với cô, con đường ngôi sao đến đó là kết thúc, cô cũng tuyệt đối không hối hận hao phí thời gian năm năm này.
Giờ khắc này vui vẻ thực hiện giấc mộng, so với những thứ khác thì quan trọng hơn.
"Đạo diễn Tề, tôi có thể. Vai người chết, thực ra trước kia tôi đã từng diễn qua." Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cúi đầu, năm năm nay cô vẫn đóng vai phụ, đã từng diễn cảnh người qua đường vừa lên sân khấu đã bị giết, đã từng làm vị đại thẩm bán cá, bối cảnh là ở trong chợ, còn có vị tiểu thiếp bị bán ở đầu con phố. Năm năm qua cô xuất hiện ở trước ống kính nhiều nhất không quá 30 giây, cô thành thật xấu hổ mở miệng.
Đạo diễn Tề ngẩn ra, ông ta chưa từng thấy Tiêu Tiêu lộ mặt trên màn ảnh, hóa ra không phải không lộ, mà là xuất hiện rất ít, chợt hiện rồi qua, mình vốn không có khả năng trông thấy.
Ông ta xấu hổ mà ho khan hai tiếng, thấy đầu của Tiêu Tiêu sắp dán luôn trên ngực, đạo diễn Tề vỗ vỗ bả vai của cô, cổ vũ: "Không việc gì hết, có kinh nghiệm làm người chết là tốt rồi, không cần phải làm phiền Chung Thụy."
Tiêu Tiêu nghe xong, một vạch đen liền xuất hiện trên đầu, cái gì gọi là có kinh nghiệm làm người chết, ông ta có thể nói dễ nghe hơn một chút không?
Chẳng qua kinh nghiệm đóng vai "Người chết" của cô, cũng là học được từ trên người một vị đào kép áo vằn, nghĩ rằng mới vừa vào nghề thì phải giả bộ làm người chết.
Thứ nhất Tiêu Tiêu vừa ra trường, tâm cao khí ngạo có chút không chịu vai diễn nhỏ như vậy, trong lòng tức giận bất bình. Thứ hai cô quả thực không có hứng thú với người chết, hơn nữa vai diễn này chỉ ở trên màn ảnh xuất hiện chưa đến một phút đồng hồ, vừa mang theo một chút khinh thường.
Không nghĩ tới cuối cùng thiếu chút nữa làm hỏng, may mắn thay một diễn viên có lòng tốt dạy cho cô một chút bí quyết nhỏ, mới giúp cho Tiêu Tiêu miễn cưỡng bảo vệ được một bát cơm không bị làm đổ.
Từ lần đó về sau, Tiêu Tiêu cũng không dám coi thường vai diễn nhỏ như vậy nữa.
Dẫu sao cho dù là người chết nằm trên mặt đất hay một vai diễn nhỏ bé không đáng kể, cũng có rất nhiều bí quyết và chỗ để học tập.
Hiện tại công lực giả làm người chết của Tiêu Tiêu đã không thể coi thường được, có thể đạt tới mức trên mặt trắng toát cũng không gặp tình huống nhấp nhô lên xuống...
Chung Thụy đã thay xong một thân áo trắng, viền tay áo thêu hoa văn hình đám mây, thanh cao và tao nhã. Mái tóc đen dựng đứng lên, trên đầu đội mũ quan bạch ngọc, nhanh chóng biến thành công tử tuấn tú.
Tiêu Tiêu nhìn thấy anh thản nhiên đi khỏi phòng hóa trang, trong mắt nhịn không được tỏa ra ngôi sao nhấp nháy.
Cô rất bội phục Chung Thụy, mặc kệ là trang phục gì, chỉ cần anh mặc vào sẽ trở thành người khác, một chút cũng không thấy sự tận lực và giả vờ, cử động tay chân đều là dáng vẻ của nhân vật.
Ngược lại hắc y của Tiêu Tiêu lại không có trang sức gì, dù sao cũng là sát thủ, một chút khác biệt gì đều có thể làm chết người. Màu đen giản dị bao lấy dáng người uyển chuyển của cô, khuôn mặt thanh tú căng thẳng, ánh mắt vô dục vô cầu( không muốn không cần), đôi môi đỏ mọng vô ý nhếch lên, hấp dẫn nói không nên lời.
Trợ lí đi một vòng xung quanh cô xem xét, lòng than thở đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn, còn nghĩ rằng Nguyễn Tình áp đảo thành công, Tiêu Tiêu chỉ gượng ép ở lại đoàn làm phim, cuối cùng người bị đuổi đi lại là Nguyễn Tình.
Đáng tiếc đương sự lại có bộ dáng không tim không phổi, cần ăn thì ăn, phải học kịch bản thì học, muốn cười thì cười, hoàn toàn không có một chút khẩn trương cảm thấy ... Giống như Nguyễn Tình chưa từng tồn tại ở trong đoàn làm phim, không có ảnh hưởng gì tới cô.
Không thể không nói, trợ lí cũng rất bội phục thần kinh dữ dội của Tiêu Tiêu!
Về phương diện nào đó, cô nên nói Tiêu Tiêu là người tài có vẻ ngoài đần độn, hay là người ngốc lại có phúc ngốc?
Đạo diễn Tề nhìn trang phục của hai người, im lặng gật đầu: "Mỗi người vào vị trí của mình... Bắt đầu!"
Ngày đó Tiêu Tiêu cùng Chung Thụy diễn tập đã rất thông thạo rồi, một cái ngã nhào bên hông, một cái xoay người, làm động tác thuần thục như nước chảy, mọi người xung quanh nhìn thấy đều ngẩn ra.
Đạo diễn Tề nhíu mày, vừa nhìn là biết trước đó hai người nhất định đã luyện tập qua, bằng không sao có thể ăn nhịp đến mức này.
Tuy rằng ngày thường rất dễ nói chuyện với Chung Thụy, nhưng thực ra anh có tiếng là khó gần. Bình thường nói chuyện khá tốt, thật muốn đem anh về nhà làm khách, quan hệ gần gũi một chút, nhưng anh đều lặng lẽ mà tránh xa, hoặc là cố ý xa lánh mọi người.
Chung Thụy chính là người như vậy, thời gian đạo diễn Tề quen biết anh không ngắn, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy anh dẫn dắt một người hậu bối như vậy.
Nhưng không ngờ lại là một diễn viên phụ không có tiếng tăm gì trong năm năm qua, nhan sắc của Tiêu Tiêu nhìn cũng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, cái này đáng để nghiên cứu...
Chẳng qua đối với một người rất ít xuất hiện trên màn ảnh mà nói, quả thật Tiêu Tiêu diễn không tệ.
Hơn nữa đối mặt với Chung Thụy, áp lực bức người của anh, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.
Đạo diễn Tề nhìn chằm chằm máy phát hình, Thanh Nhã mặt không chút thay đổi ẩn ở trong góc tối, vào một khắc thoáng thấy ánh sáng bạc lóe lên, đáy mắt nàng lướt qua một tia sáng, không chút do dự động thân vọt ra, bay tới trước người thiếu chủ.
Nam nhân này là con mồi của nàng, chỉ có thể chết ở dưới kiếm của mình !
Từ nhỏ nàng đã được đào tạo thành sát thủ, Thanh Nhã không hiểu rõ tình cảm của mình đối với thiếu gia, chỉ biết người này không thể chết được, không thể chết trước nàng được!
Trong tỉnh tỉnh mê mê, không được phép để lộ vị trí của mình, không thể đem phía sau lưng mình đối diện với con mồi, ngoại trừ chính mình, bất luận tính mạng của người nào cũng không quan trọng... Tất cả những nguyên tắc của sát thủ đã đi vào trong óc, khắc vào lòng từ lâu.
Nhưng một khắc ở tại nơi này, Thanh Nhã đã quên tất cả, chỉ nhìn thấy một thanh trường kiếm hướng về phía thiếu chủ, nàng theo bản năng mà che ở trước người thiếu chủ.
Ngực đột nhiên truyền đến cơn đau đớn, máu tươi đỏ sẫm ồ ạt chảy xuống, Thanh Nhã ngã vào vòng tay của thiếu chủ, nhìn thấy một kiếm kia của thích khách không đâm trúng, lại bị thiếu chủ nhân cơ hội giết chết, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười tự giễu.
Nhiều năm như vậy, nàng thân là sát thủ lại làm một chuyện ngu xuẩn nhất, nhưng mà bản thân nàng không hối hận.
Nếu thời gian có thể quay lại, Thanh Nhã vẫn sẽ che chắn ở trước người thiếu chủ...
Mỗi lần đều là nàng đứng ở phía sau người khác đánh lén, chưa bao giờ biết che chắn cho người khác trước mặt mình lại thỏa mãn và vui vẻ như vậy.
Chẳng qua nghĩ tới thiếu chủ không bị thương tí nào, Thanh Nhã liền cảm thấy không hối tiếc chút nào.
Nàng khó khăn mà đưa tay, xoa nhẹ hai má Thiếu chủ. Nhìn thấy vẻ phức tạp trong mắt hắn, nàng giương môi lộ ra nụ cười yếu ớt chân thành đầu tiên sau khi hai người gặp nhau.
Hai con ngươi đen nhánh nhìn người phía trước, thật may mắn hắn không có việc gì....
Giờ phút này, Thanh Nhã mới hiểu được, ánh mắt của nàng tại sao chỉ dừng lại ở riêng trên người hắn, vì sao không hạ được quyết tâm đem con mồi này xóa bỏ đi, vì sao luôn lặng lẽ trốn trong góc mà nhìn hắn ...
Thanh Nhã lại cười, nhưng mà cùng với động tác của nàng, một vết máu ở khóe miệng từ từ mà rơi xuống.
Nàng không cam lòng, rồi lại bất đắc dĩ, tình trạng vết thương trên người chính mình biết rõ nhất, căn bản không chịu nổi.
Híp nửa mắt, Thanh Nhã dùng sức mà nhìn hắn ở bên cạnh, cánh tay chậm rãi vô lực rơi xuống, ở giữa không trung bắt một cái, giống như muốn cầm cái gì, cuối cùng cũng không bắt được cái gì, rồi rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Cả đời nàng, ngoại trừ cha mẹ còn khoẻ mạnh, ngày tháng hạnh phúc lúc chưa bị bắt vào doanh trại sát thủ ra thì chính là ngã vào địa ngục, tối tăm vô cùng vô tận, máu tanh cùng giết chóc, có lẽ ngay sau đó đầu sẽ rời khỏi thân thể này, có thể sẽ bị đồng môn ám sát, hoặc chết ở một nơi vô danh nào đó.
Có thể chết bên cạnh người nàng thích, cũng là phúc phận của mình...
"... Gọi tên ta, được không?" Thanh Nhã giật giật khoé môi, mắt sắp nhắm lại, nàng chống đỡ một chút sức lực, nhẹ nhàng mở miệng.
Cuối cùng, nàng muốn từ miệng của Thiếu chủ, kêu ra cái tên mà bản thân gần như sắp quên mất, không phải một vài chữ, một dấu hiệu, một cái biệt hiệu của sát thủ!
Thiếu chủ cúi đầu nhìn thấy cả người nữ tử toàn là máu, đáy mắt hắn hiện lên một tia thương tiếc và dịu dàng, cánh tay hắn đỡ nàng lên, đến gần tai của nàng, thấp giọng gọi nhỏ: "Thanh Nhã."
Khóe môi của Thanh Nhã gợi lên một độ cong nhỏ, nàng mỉm cười vào lúc thân thể đã mềm nhũn, hoàn toàn ngã vào lòng hắn, hai mắt nhắm chặt rốt cuộc không thể mở ra nữa.
Dựa vào vai Chung Thụy, đáy lòng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cảnh phim này cuối cùng đã xong, bây giờ cô chỉ cần duy trì tư thế như thế này, đem mình coi như người chết ngừng thở chờ Chung Thụy nói xong một lời thoại cuối cùng là được.
Tiêu Tiêu đột nhiên cảm giác được xung quanh rất im lặng, chính mình nhắm mắt lại có chút lo lắng, trong nháy mắt, một thứ gì đó mềm mại ấn ở trên môi của cô, thoáng ngậm một chút liền rời đi, lại làm cho cả người cô cứng ngắc, ngay cả hít thở cũng không chú ý tới, trở nên dồn dập hơn.
Đầu lưỡi vừa mới lướt qua môi cô, đúng là mùi vị nước chanh Chung Thụy thích uống nhất.
Nụ hôn thân mật mà thương tiếc như thế, căn bản không có trong kịch bản, là Chung Thụy nhất thời nghĩ ra, hay là đạo diễn Tề lại sửa kịch bản đây?
Chương 22 - Cảnh hôn làm người ta rối lắm
Tiêu Tiêu hoàn toàn không nghe thấy tiếng hô chấm dứt của đạo diễn Tề, trong lòng cô rất kinh hãi nhưng vẫn không dám tùy ý mở mắt.
Nhưng cô thầm nghĩ xong rồi, vừa mới đây còn ở trước mặt đạo diễn Tề dùng chữ tín bình thản tuyên thệ nói chính mình rất có kinh nghiệm, nhưng khi đến hiện trường, lại vì một động tác không có trong kịch bản của Chung Thụy liền một tấc vuông đại loạn* rồi , hít thở gấp gáp, hoàn toàn không giống người chết.
*Thành ngữ: Một tấc vuông: chỉ tư tưởng, tình cảm. Miêu tả tâm tình không tốt, suy nghĩ rất hỗn loạn.
Có thể biết được, cảnh này hỏng mất rồi.
Nhưng mà nếu làm lại, chẳng lẽ vẫn để Chung Thụy hôn một lần nữa sao?
Nhưng mà ngẫm lại, bờ môi Chung Thụy mềm mại, hơi thở ấm áp, cùng với nụ hôn mang theo một chút thương tiếc kia, hai má Tiêu Tiêu nhịn không được nóng lên, tim đập loạn nhịp một cái.
"Cắt____" Đạo diễn Tề vừa dứt lời, Tiêu Tiêu lập tức ngồi dậy, gần như là nhảy ra khỏi vòng ôm của Chung Thụy.
Nếu như lúc này có gương, Tiêu Tiêu nghĩ cái mà cô nhìn thấy chính là một con tôm luộc chín.
Tiêu Tiêu trông giống như một con thỏ sợ hãi nhảy sang bên cạnh, trên mặt Chung Thụy nhìn không ra vui hay giận.
Tiêu Tiêu đem vẻ mặt của anh thu vào đáy mắt, lẽ nào mình hiểu lầm tiền bối Chung, cảnh này đích thực là do người biên kịch tạm thời sửa lại kịch bản, và chỉ có mình cô là không biết chuyện gì?
Đạo diễn Tề ra hiệu hai người sang đây, chỉ vào một màn mới quay được vừa rồi: "Chung Thụy, trong kịch bản không có cảnh hôn, cho dù quan hệ của chú và anh khá tốt, tự tiện thay đổi kịch bản là không tôn trọng anh."
"Thật xin lỗi, đạo diễn Tề, tôi cho rằng bầu không khí vừa rồi đúng là rất thích hợp để phát sinh một màn thăng hoa của tình yêu, cho nên tự ý tăng thêm cảnh hôn." Chung Thụy không chút hoang mang mà trả lời, giống như cảnh hôn ban nãy là hiển nhiên, chẳng qua là để cho bộ phim này đáng xem hơn, càng thu hút sự chú ý của người khác.
Tiêu Tiêu nghe xong, trong lòng ngũ vị* lẫn lộn dâng lên
*Ngũ vị: các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn.
Hóa ra màn hôn kia, là phân cảnh mà Chung Thụy đúng lúc đúng thời tăng thêm, trước đó cũng không có thông báo với đạo diễn Tề.
Cô lặng lẽ nhíu mày, Chung Thụy tự ý hôn mình, chẳng lẽ cũng không cần lên tiếng báo trước sao?
Vậy coi cô là cái gì, muốn hôn liền hôn, muốn thêm diễn liền thêm diễn?
Đạo diễn Tề nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Đem cảnh vừa mới quay được tới đây, hai người nhìn xem một chút trước đi."
Tiêu Tiêu chỉnh đốn tâm trạng, đem lực chú ý tập trung ở trên màn ảnh.
Thanh Nhã mặc hắn y dũng cảm quên mình mà che chắn ở trước người thiếu chủ, nàng bị đâm trong nháy mắt, máu tươi đầm đìa, đáy mắt có sự nghi ngờ, có thoải mái, tiếp đó là tỉnh ngộ.
Nàng hiểu được tình cảm của chính mình, thỏa mãn ngã vào trong lòng thiếu chủ.
Nguyện vọng cuối cùng, chỉ là Thiếu chủ gọi tên nàng một tiếng, để cho Thanh Nhã thật sự cảm nhận được chút vết tích mình còn tồn tại ở trên đời này, hy vọng Thiếu chủ không quên nàng...
Tiêu Tiêu nhìn thấy mình ngã vào vòng tay của Chung Thụy, màn ảnh kéo lại gần, từ góc độ của cô, sự thương tiếc cùng với ánh mắt dịu dàng của Chung Thụy từ từ được phóng to.
Trong nháy mắt kia, giống như nữ sát thủ trong lòng không phải là một người đã từng luôn muốn ám sát hắn, mà chính là một nữ tử có tình yêu ngây thơ nhưng lại ái mộ đối với hắn.
Ánh mắt thâm tình như thế, hơn nữa tướng mạo tuấn tú, càng tôn lên vẻ thanh thoát của một thân bạch y công tử hoàn hảo, hắn dịu dàng ôm chặt nữ tử trong lòng, giống như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, lại giống như những nam tử đa tình trên thế gian này.
Chung Thụy như vậy, sao có thể không bị người khác chú ý chứ?
Tiêu Tiêu gần như không thể dời tầm mắt, Chung Thụy thế này một khi phát sóng, bộ phim cổ trang này không thể nghi ngờ sẽ lại nhận được một độ cao mới về tỉ suất người xem.
Khóe miệng của sát thủ Thanh Nhã có một vết máu đỏ sẫm chậm rãi chảy xuống, đôi môi đỏ tươi ướt át, hai con ngươi nửa híp lại toát ra sự quyến luyến cùng thanh thản, khiến cho mọi người xúc động.
Môi thoáng mở ra, nụ cười nhợt nhạt mà thỏa mãn.
Mặc dù, bây giờ cả người nàng toàn là máu, nhưng mà sự quyến rũ và phong thái thì không giống như vậy, hoàn toàn bất đồng với Thanh Nhã lãnh đạm vô tình lúc trước.
Không phải là một nữ sát thủ vô huyết vô lệ nữa, mà chính là nữ tử bình thường ngưỡng mộ Thiếu chủ, bày ra một mặt đẹp nhất đối với người trong lòng.
Tiêu Tiêu không nghĩ tới vẻ mặt của cô lại có thể tự nhiên như vậy, xem ra có Chung Thụy ở đây, ngược lại có thể khơi dậy khả năng tiềm tàng của chính mình!
Cô không khỏi cảm động, chỉ là một cảnh diễn ngắn ngủn, lại có thể khiến mình tiến bộ nhiều như thế!
Về sau nếu có thể tiếp tục diễn chung với Chung Thụy, Tiêu Tiêu có thể tưởng tượng được kĩ thuật diễn xuất của mình rất có thể tiến bộ cực nhanh!
"... Gọi tên ta được không?" Âm thanh suy yếu của Thanh Nhã ở trong màn ảnh như có như không, lại hàm chứ một tia chờ đợi cùng ngưỡng mộ.
Tiêu Tiêu mím môi, thấy được vẻ phức tạp nơi đáy mắt Thiếu chủ chợt lóe rồi qua, ý nghĩ thương tiếc lại càng nồng đậm hơn.
Ngay sau đó, hắn nhìn Thanh Nhã thật sâu, nàng đã nhắm mắt lại mỉm cười mà ra đi trong lòng mình, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi diễm lệ còn mang theo một chút hơi ấm của nàng.
Ở trong phim là một chuyện, từ trong màn ảnh nhìn thấy chính mình lại là một chuyện khác.
Tuy rằng Tiêu Tiêu cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô quay mặt sang một bên không nhìn Chung Thụy nữa, không dám đối diện với ánh mắt của anh, nhưng cũng không thể không nói, cảnh này khá là duy mỹ*.
*Ý nghĩa của duy mĩ là theo đuổi sự xinh đẹp, hoàn mĩ nhất. Nhưng thực chất tầm quan trọng của duy mĩ cũng không tồn tại trên thế giới này
Trực giác của Chung Thụy rất nhạy bén, một nụ hôn nhợt nhạt này, sẽ kích thích hàng nghìn tầng tầng lớp lớp đợt sóng người xem, sự yêu thích đối với nam chính lại càng tiến thêm một bậc.
Thế cho nên nữ sát thủ nho nhỏ như cô cũng có thể được thơm lây, nhận được vô số sự chú ý.
Trăm lợi mà không một hại, Tiêu Tiêu thấy cho dù thế nào đi nữa, đạo diễn Tề cũng sẽ đồng ý với quyết định của Chung Thụy.
Cô bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn hai giây cuối cùng trên màn ảnh, thấy rõ chính mình bởi vì đột nhiên bị hôn mà giật mình, cả người cứng ngắc, vẻ mặt biến đổi, làn da trên mặt hiện rõ lớp ửng đỏ nhàn nhạt.
Không nói tới hình tượng của nữ sát thủ đã bị phá hủy hoàn toàn, giống như là một nữ sinh nhỏ thẹn thùng. Chỉ nói, cô đã bị ám sát chết rồi, nhưng còn vẻ mặt này, đây không phải là xác chết sống lại sao...
Đạo diễn Tề tắt máy ghi hình, nhìn về phía hai người: "Hai người nói thử xem, cảnh này như thế nào?"
Tiêu Tiêu nhìn Chung Thụy một cái, giành trả lời trước: "Cảm giác rất tốt, giống như tiền bối nói, tăng thêm cảnh này chỉ làm bất ngờ về hình tượng của nam chính, hoàng tử báo thù cũng có một mặt dịu dàng thâm tình, nhất định sẽ ăn khách."
Nói xong, cô lại cúi đầu nhỏ giọng kiểm điểm mình: "Nhưng mà đến khúc cuối, thể hiện của tôi lại không tốt..."
Đạo diễn Tề chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, chuyển hướng sang Chung Thụy: "Chú thấy sao?"
"Tôi cảm thấy cảnh này không tệ, không cần sửa chữa nhiều vẫn có thể sử dụng được." Chung Thụy hạ mi mắt, giọng nói bình thản không gợn sóng: "Như lời Tiêu Tiêu vừa nói, chỉ vì một phân cảnh nhỏ cuối cùng mà hỏng cảnh trước đó."
Tiêu Tiêu nhìn thấy tuy rằng đạo diễn Tề cau mày, nhưng hơi gật đầu, trái tim cô đập thình thịch.
Nếu thực sự chấp nhận ý kiến của Chung Thụy, rất có thể bọn họ lại phải làm một lần nữa, lại hôn... lần nữa?
Ngoài mặt cô giả bộ bình tĩnh, nhưng người bé nhỏ trong lòng đã rất kinh hãi che mặt lệ tuôn.
Thẳng thắn mà nói, bất kể tới bao nhiêu lần , một khắc kia Chung Thụy hôn cô, Tiêu Tiêu chỉ biết chân tay luống cuống, rất khó tiếp tục giả làm người chết.
Nếu một lần nữa lại không qua được, chẳng lẽ lại để Chung Thụy một lần lại lần nữa hôn cô sao?
Tiêu Tiêu cúi đầu, gần như là đem mặt dán luôn trên ngực.
Cô mới vừa nghĩ tới, nụ hôn đầu tiên của mình + nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh đều dâng lên cho cùng một người, không nghĩ tới lại là thần tượng trong mấy năm qua của cô....
"Đề nghị của chú quả thật không tệ," Đạo diễn Tề suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng.
Mặt của Tiêu Tiêu đã bắt đầu cứng ngắc lại, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, nhưng mà lại không dám nhìn vào Chung Thụy.
"... Nhưng mà, chú cùng nữ chính lại có một cảnh hôn sau đó nữa, nam chính như vậy, không khỏi lạm dụng tình cảm, người xem rất khó có thể chấp nhận."
Tiêu Tiêu thở ra một hơi lúc này mới thả lỏng, nhưng mà oán thầm một chút, đạo diễn Tề quả nhiên là người từng trải trong giới, nói chuyện còn thở không ra hơi, hù dọa tới cô quá chừng.
Chung Thụy chỉ khẽ gật đầu: "Đạo diễn nói cũng có lý, một khi đã như vậy...."
Đạo diễn Tề lại khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, hai mắt phát ra ánh sáng.
Tiêu Tiêu không biết tại sao, cảm thấy phía sau lưng lạnh ngắt, luôn cảm thấy có linh cảm không tốt.
Chỉ thấy đạo diễn Tề sờ sờ cằm, bỗng nhiên nở nụ cười: "Tôi mới phát hiện, hai người ở trên màn ảnh rất xứng đôi. Hình ảnh tuyệt đẹp như vậy, cắt bớt thì rất đáng tiếc, nhưng nếu sử dụng thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nam chính, cũng sẽ làm mất đi cảnh tượng của màn hôn then chốt cùng với nữ chính sau đó..."
Ông ta nghĩ nghĩ, lướt mắt nhìn Tiêu Tiêu và Chung Thụy: "Không bằng như vầy, thay đổi kịch bản một chút. Sát thủ Thanh Nhã ở một phút cuối cùng hiểu rõ được tình cảm của mình đối với nam chính, ngã vào lòng của hắn, cũng không cần mở miệng nói chuyện. Đem cắt bớt vài lời thoại đi, ánh sáng phản chiếu, Thanh Nhã sẽ chống bả vai của Thiếu chủ ngồi dây...."
Đạo diễn Tề qua quýt khoa tay múa chân một cái, Tiêu Tiêu nghe rất chăm chú, để tâm ghi nhớ.
"Sau khi ngồi dậy thì chậm rãi tới gần, Thiếu chủ muốn cự tuyệt, bày ra vẻ mặt giãy dụa, nhưng cuối cùng vì yêu cầu trước khi lâm chung của Thanh Nhã mà thỏa hiệp..." Ông ta đặc biệt chỉ điểm, ý bảo Chung Thụy nhớ kĩ: "Trong cảnh này chú phải thể hiện ra sự rối rắm cùng giãy dụa, đừng để người ta thấy rằng nam chính là một nam nhân không chung tình."
Rồi đạo diễn Tề quay đầu nhìn Tiêu Tiêu: "Lúc cô đến gần cũng phải chậm một chút, thể hiện ra sự ngập ngừng, bởi vì từ nhỏ Thanh Nhã lấy tiêu chuẩn đào tạo sát thủ mà trưởng thành, không động tình, đừng thể hiện quá mức, cái loại cảm giác muốn nắm thật chắc băng tuyết hoà tan này, điểm này rất hấp dẫn người ta đó."
Chinh phục băng sơn mỹ nhân , không thể không nói đó cũng là một cảnh tượng then chốt.
"... Tiêu Tiêu, lúc cô hôn Chung Thụy, phải chú ý vị trí của ống kính, không nên che mặt của Chung Thụy, chỉ lộ ra hai cái ót cho người ta xem thì tính là cái gì?"
Tiêu Tiêu hoàn toàn ngây người, vừa rồi đạo diễn Tề không phải là phản đối cảnh hôn của nam chính và Thanh Nhã sao, sao trong nháy mắt lại biến thành cô chủ động hôn Chung Thụy chứ?
Tuy nói bộ phim phát sóng đồng bộ, bọn họ cũng không có nhiều thời gian lại đi bàn bạc thảo luận kĩ lưỡng.
Nhưng Tiêu Tiêu vẫn nhịn không được, mở miệng: "Đạo diễn Tề không phải vừa mới nói kế tiếp có cảnh hôn giữa tiền bối Chung và nữ chính sao, Thanh Nhã cũng thêm cảnh hôn, không thích hợp cho lắm đâu?"
Ở ngoài , A Sâm nghe được động tĩnh hận không thể cạy mở cái đầu của Tiêu Tiêu ra, nhìn coi bên trong là cái gì. Đạo diễn Tề đồng ý tăng thêm phần diễn của Thanh Nhã và Chung Thụy, là rất nể mặt cô rồi!
Hơn nữa ngay cả Ảnh đế cũng không có ý kiến gì, Tiêu Tiêu hỏi như vậy thì có phần không biết điều.
May mắn đạo diễn Tề cũng không phải người thường ra vẻ vênh váo, nhìn ra sự thẹn thùng của Tiêu Tiêu, ông ta hiểu rõ ban nãy đoán chừng là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của cô.
Con gái thẹn thùng là bình thường, hơn nữa cô đưa ra thắc mắc dù sao vẫn hơn là giấu tâm sự trong lòng, sau đó phá hỏng cảnh diễn.
Hơn nữa, người đơn thuần thích diễn xuất giống như Tiêu Tiêu ở trong giới đã không còn nhiều nữa, đạo diễn Tề cũng vui vẻ nguyện ý chiếu cố cô một chút.
"Nói đơn giản, nam chính có người yêu thích chứng tỏ rất có sức hấp dẫn, nhưng nam chính yêu rất nhiều người, chính là đa tình, hiểu chưa?"
Ông ta đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tiêu Tiêu, nói: "Đừng lo lắng, có Chung Thụy ở đây, anh ta sẽ hướng dẫn cho cô."
Ảnh đế Chung Thụy không phải là hư danh để chơi, không chỉ hiểu được từng trường hợp như lòng bàn tay, cũng phải làm cho diễn viên diễn chung nhanh chóng hòa nhập vào trạng thái nhân vật.
Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, chính vì đối tượng là Chung Thụy, cô mới rối rắm được không!
Cô trộm ngắm Chung Thụy một cái, trong lòng thở dài!
Xem ra đạo diễn Tề sửa lại màn này là ở thế phải làm rồi, Tiêu Tiêu có thể làm gì nữa, chỉ có thể kiên trì đến cùng!
Chẳng qua cảnh hôn, cũng chỉ là miệng đối miệng mà thôi, cũng không có gì đáng ngại!
Chương 23 - Luyện tập phải dùng đúng người
Trước đó Tiêu Tiêu đã điều chỉnh tâm trạng rất tốt, nhưng khi tiến vào phim trường thì trái tim lại nhịn không được đập dồn dập, cuối cùng lại biến thành lóng ngóng tay chân, ngay cả A Sâm nhìn cũng thấy không ổn, che mắt lại chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm.
Đạo diễn Tề nhìn thấy cô khẩn trương thành dạng này, không khỏi cười ra tiếng, an ủi Tiêu Tiêu: "Còn chưa bắt đầu đã như vậy rồi, đến lúc đó Chung Thụy phải phối hợp với cô sao đây?"
Tiêu Tiêu lộ ra một nụ cười cứng ngắc, nghĩ là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác.
Chỉ là đối mặt với Chung Thụy thôi, cô cũng đã khẩn trương đến nỗi nói không ra lời rồi.
May mắn đạo diễn Tề cắt bớt mấy lời thoại, nếu không thì não của Tiêu Tiêu cũng bị nhét đầy không còn chỗ trống, phỏng chừng đến lúc đó muốn đứng cũng không nổi.
A Sâm cũng cổ vũ cô: "Đạo diễn Tề cho cô cơ hội tốt như vậy, cô đừng có lãng phí đó. Nào làm theo tôi, hít sâu vào. Lúc cô còn ở trường học, khi trình diễn lần đầu tiên, giáo viên hẳn là đã dạy cô làm cách gì để giải tỏa áp lực rồi phải không?"
Tiêu Tiêu gượng cười: "Lần đầu tiên tôi lên sân khấu, giáo viên dạy tôi, nhìn khán giả thành trái bí đao thì sẽ không có chuyện gì nữa."
A Sâm trầm mặc, chẳng lẽ cô muốn nhìn Chung Thụy thành trái bí đao à?
Tiêu Tiêu cũng phát hiện mình nói không đúng, ánh mắt lén nhìn Chung Thụy, thấy anh không có phản ứng gì, chắc là không có nghe thấy đâu, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.
"Vậy xem Chung Thụy là bạn trai của cô đi, có thể hòa nhập vào nhân vật rất nhanh đó." A Sâm dẫn đầu đánh vỡ không khí trầm mặc, mở miệng đề nghị.
Tiêu Tiêu lắc đầu: "Tôi đâu có bạn trai?"
"Bạn trai trước kia đâu? Người yêu khi còn ở trường học đâu?" A Sâm không từ bỏ ý định, lại tiếp tục hỏi nữa.
Tiêu Tiêu vẫn lắc đầu, A Sâm nhìn mà đau đầu, lần này thực sự không có cách gỉ rồi.
"Vậy xem Chung Thụy như người yêu của cô đi, lúc hôn môi tự nhiên có thể làm được à." Những điều A Sâm nói cũng chỉ có như vậy thôi, nên làm như thế nào vẫn phải nhìn xem Tiêu Tiêu đã.
Cô giật mình, xem Chung Thụy như người yêu của mình?
Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía Chung Thụy, người kia hạ mi mắt, cúi đầu, lật xem kịch bản. Sườn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt rất chăm chú, cho dù không nói lời nào, nhưng hào quang vẫn không giảm, cho dù ở trong đám đông ánh mắt của mình vẫn tức khắc hướng về phía anh ...
Chung Thụy có lẽ cảm giác được có ánh mắt của ai đó dừng trên người mình, anh thoáng ngẩng lên, tầm mắt của hai người đối diện nhau, khóe miệng anh khẽ cong lên, trong con ngươi đen tuyền hàm chứa ý cười, hơi hướng về phía Tiêu Tiêu gật đầu ra hiệu.
Nhìn lén lại bị người ta bắt quả tang, Tiêu Tiêu vội vàng cúi đầu, xấu hổ mà cười cười.
Về phần đạo diễn Tề đột nhiên sửa lại kịch bản, Chung Thụy không nói hai lời liền đồng ý ngay , sau đó xem lại lời thoại một lần nữa.
Cô biết thực ra Chung Thụy đã học thuộc lòng lời thoại rồi, nhưng vẫn ôn tập một lần trước khi quay phim, có thể thấy được anh rất nghiêm túc và cẩn thận đối với diễn xuất.
Cho dù hiện tại đã giành được ngôi vị Ảnh đế ba năm liền, nhưng về phần chuyên nghiệp này của Chung Thụy thì chưa hề thay đổi.
Nói vậy, đây chính là nguyên nhân mà Chung Thụy đứng ở ngai vàng Ảnh đế sừng sững không ngã đó sao.
"Mỗi người vào vị trí của mình đi!" Đạo diễn Tề vỗ tay, ra hiệu Tiêu Tiêu cùng Chung Thụy đứng tại vị trí: "Hai người bắt đầu từ lúc Thanh Nhã ngã xuống , Chung Thụy chú ý một chút, cánh tay đỡ cô ấy hơi cao lên một chút, nếu không đến lúc Tiêu Tiêu ngẩng đầu hôn môi, động tác sẽ không được tự nhiên cho lắm."
"Không thành vấn đề," Chung Thụy gật đầu. Tiêu Tiêu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi dựa vào ngực anh.
Một lần nữa trở về vòng ôm ấm áp của Chung Thụy, Tiêu Tiêu nghe thấy tim của mình lại đập nhanh hơn, cô không khỏi khinh bỉ đạo hạnh của mình quả thực rất kém cỏi, bây giờ còn chưa bắt đầu, tim nhảy loạn cái gì chứ?!
Chung Thụy dường như cũng cảm giác được sự hồi hộp của Tiêu Tiêu, anh cúi đầu động viên cô: "Đừng lo lắng, không cần chú ý tới ống kính, dựa theo bình thường mà làm là được rồi."
Tiêu Tiêu ngoại trừ gật đầu, cũng không nói thêm lời nào nữa.
Cô khẩn trương không phải vì ống kính, mà là vì Chung Thụy người này được không!
Đạo diễn Tề nhìn thấy máy quay phim đã được chuẩn bị ổn thỏa, vung tay lên: "Ok! Bắt đầu!"
Tiêu Tiêu thầm đọc ở trong lòng ba lần, cô là Thanh Nhã, là nữ sát thủ yêu mến Thiếu chủ, không phải là một nữ diễn viên!
Hai mắt nhắm lại từ từ mở ra lần nữa, cô khôi phục lại vẻ mặt vô cảm của Thanh Nhã, tình ý nơi đáy mắt như dòng nước chảy lăn tăn, tình cảm bên trong lộ ra hoàn toàn.
Đạo diễn Tề hài lòng khẽ gật đầu, biểu hiện của Tiêu Tiêu đúng là không làm ông thất vọng. Mặc dù vì ngẫu hứng biểu diễn của Chung Thụy mà bị ngắt ngang, làm cho chân tay của cô lúng túng một lúc, bây giờ lại có thể lập tức hòa nhập vào vai diễn, quả thực rất có tiềm lực....
Tiêu Tiêu dựa theo lời nói ban nãy của đạo diễn Tề, đem tay phải của mình khoát lên vai Chung Thụy, vẻ chần chờ thoáng hiện lên trên mặt, cô từ từ đến gần Chung Thụy.
Càng ngày càng gần, ngay cả một cọng lông mi của Chung Thụy cũng nhìn thấy rất rõ ràng, đôi môi thì gần trong gang tấc.
Môi của cô hơi mở ra, nâng cằm lên, sau đó...
Tiêu Tiêu hung hăng* hôn lên môi của Chung Thụy!
* Nguyên bản là nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tăng tinh thần. Khi đánh trận phải dựa vào dũng khí, một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí không còn. Sau này được ví với người đang hăng hái làm một mạch cho xong công việc
"Cắt___" Đạo diễn Tề nhìn chằm chằm màn ảnh, xém chút nữa ném luôn kịch bản trên mặt đất.
Tiêu Tiêu che mặt, không dám nhìn Chung Thụy, càng sợ phải đối mặt với đạo diễn Tề, cô biết bản thân đã làm hỏng mất rồi.
"Đây là hôn môi của cô sao?" Đạo diễn Tề cào cào tóc, đi nhanh tới trước mặt Tiêu Tiêu: "Bảo cô từ từ đến gần, sao bỗng nhiên đến cuối cùng lại thành đâm đầu vào, miệng không đau sao? Còn nữa lúc hôn phải nhìn Chung Thụy, không được nhắm lại, mắt cô nhắm chặt, ngay cả miệng còn chưa thấy rõ ở chỗ nào liền..."
Đạo diễn Tề không nói nữa, diễn xuất của Tiêu Tiêu rõ ràng không tệ, nhưng sao vừa đến cảnh hôn lại xuất hiện tình trạng này chứ?
Ông ta làm đạo diễn nhiều năm như vậy, không ngờ đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh hôn tệ như thế!
Vậy gọi là hôn sao?
Thô bạo lại dã man, hoàn toàn không có cảm giác thẩm mĩ nào hết, chỉ là hai cái đầu đụng vào nhau!
Không biết Chung Thụy ra sao, bây giờ khóe miệng của Tiêu Tiêu còn đang đau, đoán chừng anh cũng không tốt hơn đâu.
Ban nãy lúc mình đâm đầu qua, răng đụng răng, miệng cũng đụng lệch chỗ, làm khó Chung Thụy, nhưng không ngờ là vẻ mặt anh không thay đổi, cũng không có trách móc cô.
Tiêu Tiêu bị đạo diễn Tề nói, hận không thể đào một cái hố chôn mình vào, thể hiện lại có thể kém như vậy, phải làm sao để tiếp tục nữa đây?
Chung Thụy xoa nhẹ khóe miệng bị đụng đến tê dại, anh bất đắc dĩ mà cười: "Đạo diễn Tề, đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu diễn cảnh hôn, có thể khẩn trương là chuyện bình thường, có thể cho cô ấy một cơ hội nữa không?"
Đạo diễn Tề thở dài, ông ta cũng là do nhất thời xúc động, quả thực diễn viên lần đầu đóng cảnh hôn đều sẽ xuất hiện tình huống này, chẳng qua dường như Tiêu Tiêu làm thái quá mà thôi.
Ông ta khoát tay, mình cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi: "Làm lại một lần nữa, trang điểm lại cho hai người đi, vụ va chạm này của Tiêu Tiêu, làm cho màu son của cô đều nhòa cả rồi."
Không biết chuyện, còn cho rằng Tiêu Tiêu lấy tay chùi mất.
Đầu của Tiêu Tiêu cúi thấp tới ngực, gần như là không còn mặt mũi để gặp người ta...
Tiêu Tiêu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, lướt nhanh qua sự uể oải nơi đáy lòng. Giống như Chung Thụy nói, lần đầu diễn cảnh hôn khó tránh khỏi khẩn trương tạo nên sai sót, có kinh nghiệm, về sau sẽ tốt hơn.
Cô nhìn Chung Thụy bên cạnh, thấy anh nhìn sang đây với ánh mắt cổ vũ, cô không khỏi cảm động mà cười cười, lòng tin tăng lên rất nhiều.
Lần thứ hai, mình nhất định sẽ thành công...
"Cắt___" Không đến năm phút đồng hồ, đạo diễn Tề đã nhíu mày, trực tiếp hô dừng lại!
"Tiêu Tiêu, người cô cứng ngắc như cương thi vậy, đây là phim kinh dị sao? Lại còn giống cảnh xác chết sống dậy hôn nam chính!"
"Tôi xin lỗi," một khi Tiêu Tiêu đối mặt với Chung Thụy thì sẽ bắt đầu hồi hộp, hoàn toàn đem nhân vật Thanh Nhã quăng đến chín tầng mây, dĩ nhiên diễn xuất của cô rất tự nhiên nhưng mà bởi vì lo lắng liền trở nên cứng ngắc.
"Đạo diễn, xin cho tôi một cơ hội nữa!"
Cô cũng không tin, quá tam ba bận, mỗi lần cô quay phim số lần bị NG rất ít, chẳng lẽ sắp sinh ra kỉ lục mới ngay lúc này sao?
Lần này Tiêu Tiêu đã sớm chuẩn bị, xin phép đạo diễn Tề cho cô thời gian mười lăm phút , tránh mặt trong phòng nghỉ để điều chỉnh lại tâm trạng của mình , phải đem nền móng xây dựng thật vững chắc, tuyệt đối sẽ không bị NG nữa!
Đạo diễn Tề buồn bực mà phất tay bằng lòng, có thể lúc trước số lần Tiêu Tiêu bị NG quá ít, diễn xuất so với những diễn viên mới bình thường đều tốt hơn, ông ta đã quen rồi, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tình trạng này, có chút không thể tiếp nhận được
Trong phòng nghỉ, Tiêu Tiêu nắm kịch bản dùng sức vừa gõ vừa đập vào đầu mình.
Vừa rồi ở trước mặt Chung Thụy, thực sự nảy sinh nhiều vấn đề, cô vốn rất tin tưởng khả năng diễn xuất của mình, nhưng hiện tại cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.
A Sâm ở bên cạnh thở dài, không nghĩ tới Tiêu Tiêu có thể diễn rất tốt với bất kì một nhân vật nào, nhưng cảnh hôn lại là điểm yếu của cô.
"Biểu hiện trước đó của cô đều rất tốt, sao gặp phải cảnh hôn lại mắc kẹt vậy chứ? Chung Thụy là diễn viên rất tốt, những nữ diễn viên đã từng hợp tác với anh ta đều có biểu hiện rất xuất sắc, anh ta có thể lôi kéo, hoặc là kích động đối phương diễn xuất tốt hơn bình thường."
Về nguyên nhân thì người đại diện "gold medal" này cũng không rõ lắm, nếu Chung Thụy chủ động mang Tiêu Tiêu hòa nhập vào vai diễn, đừng nói cảnh hôn nho nhỏ, đoán chừng ngay cả cảnh giường chiếu cũng có thể hoàn thành dễ dàng.
Hiện tại lại ầm ĩ thành dạng này, A Sâm quả thực không thể tin nổi.
Nói cho cùng biểu hiện của Tiêu Tiêu, thật sự là vô cùng thể thảm, ngay cả A Sâm nhìn cũng chẳng được nữa là.
"Bản thân tôi cũng không hiểu được, có thể cảnh hôn kia thực sự không vượt qua được chướng ngại trong lòng thì phải?" Cô đem tất cả vấn đề đổ lỗi cho cảnh hôn, đặc biệt đối tượng này chính là Chung Thụy.
Bỗng nhiên Tiêu Tiêu có một ý tưởng rất tuyệt, cô ngồi trước mặt A Sâm, nghiêm túc hỏi: "Bằng không, tôi với anh ở trong phòng nghỉ luyện tập trước một chút nhen?"
A Sâm sửng sốt một chút, vội vàng xua tay: "Nói đùa à, mặc dù thời gian tôi ở trong giới không ngắn, nhưng tôi căn bản không biết diễn xuất!"
Tiêu Tiêu đáng thương nhìn chằm chằm anh ta, hai tay hợp thành hình chữ thập: "Người đại diện, anh thương tôi đi mà, nếu lại NG nữa, phỏng chừng đến tối cũng chưa ra khỏi phim trường đâu?"
A Sâm do dự: "Nhưng mà tôi thật sự không biết diễn xuất, phải phối hợp sao đây?"
Tiêu Tiêu nói ngay lập tức: "Không có việc gì khó, anh chỉ cần ngồi bất động, tôi di chuyển là được rồi!"
A Sâm gắng gượng đáp ứng: "Vậy tôi ngồi im, cô cứ tưởng tượng tôi là con rối gỗ là được."
Tiêu Tiêu "xì" một tiếng liền nở nụ cười: "Vậy tiên sinh rối gỗ, đến lúc đó không được lộn xộn nha."
Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, bây giờ cô là Thanh Nhã, người trước mặt chính là Thiếu chủ.
Không phải Tiêu Tiêu, cũng không phải Chung Thụy, lại càng không phải A Sâm.
Cô ngồi đối diện với A Sâm, hai mắt nhìn chằm chằm anh ta, từ từ đến gần...
A Sâm nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Tiêu chỉ trong phút chốc dường như tràn ra sự hâm mộ cùng quyến luyến, anh ta không khỏi sửng sốt.
Diễn xuất của cô, xem ra còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của anh ta.
A Sâm dẫn dắt không ít người mới, vẫn chưa có ai có thể chỉ trong một giây đồng hồ, lại chưa hề chuẩn bị mà lập tức hòa nhập vào tâm trạng nhân vật.
Anh ta cuối cùng cũng hiểu được, phản ứng của đạo diễn Tề vì sao lại lớn như vậy.
Đã quen nhìn thấy Tiêu Tiêu nhanh chóng hòa nhập vào nhân vật, nhưng bây giờ cô lại mắc kẹt không thoát ra được làm cho người ta thật sự rất khó thích ứng...
Mặt của hai người càng ngày càng gần, chóp mũi đụng chóp mũi, chỉ một chút xíu nữa thôi, bốn cánh môi sẽ chạm vào nhau.( oai không muốn đâu)
Vẻ mặt của Tiêu Tiêu không thay đổi, trong lòng A Sâm lặng lẽ gật đầu, muốn mở miệng, nói cho cô biết, biểu hiện bây giờ rất tốt.
Nếu dựa theo tình trạng hiện tại, cùng diễn với Chung Thụy , tuyệt đối không thành vấn đề!
"...Hai người đang làm cái gì hả?"
Chẳng qua không đợi A Sâm mở miệng, phía sau truyền đến âm thanh của Chung Thụy.
Anh ta quay đầu lại, thấy Chung Thụy đang dựa vào cánh cửa, ánh mắt thản nhiên mà nhìn họ chằm chằm, vẻ phức tạp nơi đáy mắt chợt lóe rồi qua.
Không đợi A Sâm mở miệng giải thích, Chung Thụy đột nhiên nở nụ cười.
Khóe miệng anh hơi cong lên, nhưng mà đáy mắt không nhìn thấy ý cười: "Hai vị muốn bí mật hôn nhau, đợi quay xong cảnh này rồi sau đó mới hôn không được à?"
A Sâm lặng lẽ rùng mình một cái, vô tội nhìn về phía Tiêu Tiêu ở bên cạnh đã hoàn toàn đờ ra.
Chương 24 - Lợi dụng chính là một nghệ thuật sống
"Tiền bối Chung, không phải như vậy...." Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhảy dựng lên, vội vàng mở miệng giải thích, nhưng trợ lí lại vô tình đi vào ngay lúc này, nhìn thấy cảnh giương cung bạt kiếm trong phòng nghỉ, thoáng sửng sốt.
"Cái này, đạo diễn Tề hỏi hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu rồi."
"Biết rồi!" Tiêu Tiêu gắng gượng bày ra một nụ cười nhẹ, để tránh cho trợ lí suy nghĩ nhiều, lại cho rằng cô mâu thuẫn với Chung Thụy.
Nhưng mà đến lúc cô quay đầu lại, Chung Thụy đã đi xa rồi, chỉ để lại cho mình cái bóng lưng, cô không khỏi thở dài.
Lỡ mất cơ hội giải thích tốt nhất, tiền bối nhất định hiểu lầm mình có quan hệ với A Sâm.
Vẻ mặt Tiêu Tiêu đau khổ, liếc qua A Sâm bên cạnh: "Anh nói nên làm cái gì bây giờ? Xem ra tiền bối Chung hình như không vui."
Cũng đúng, bây giờ cô vẫn còn trên danh nghĩa là tình nhân bao dưỡng của Chung Thụy, ngang nhiên ở trong phòng nghỉ ve vãn với đàn ông khác, phàm là ai cũng không vui vẻ nổi.
Nhưng vấn đề là Tiêu Tiêu chỉ đơn giản muốn luyện tập cảnh hôn, chẳng có ý gì với A Sâm, nhưng Chung Thụy lại đúng lúc bước vào cửa, cô quả thực nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
A Sâm nhún nhún vai, dáng vẻ không biết làm sao: "Cô hỏi tôi, còn không bằng hỏi Chung Thụy đi, để tránh cho anh ta nảy sinh hiểu lầm với cô, sẽ không tốt lắm đâu."
Người đại diện liếc mắt một cái liền nhìn ra được Chung Thụy không vui, Tiêu Tiêu có thể vào được đoàn làm phim, là bởi vì có Chung Thụy ở đây.
Nếu hai người vì hiểu lầm mà ồn ào mâu thuẫn, người đầu tiên không muốn chính là A Sâm.
"Vừa vặn có người bạn giới thiệu gần đây có nhà hàng Tây phong cảnh cũng không tệ, không bằng cô hẹn Chung Thụy cùng ăn cơm, rồi lại giải thích chuyện ban nãy?"
Tiêu Tiêu do dự một chút, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Thế nhưng trong lòng cô có vướng mắc, đối mặt với Chung Thụy tâm tình phức tạp lại thấp thỏm không yên, rõ ràng cảnh hôn lần thứ ba ở trước màn ảnh lại vì thất bại mà kết thúc.
Tiêu Tiêu biết cảnh hôn ngày hôm nay đúng là không ra trò trống gì. Nhưng đạo diễn Tề lại không nổi cáu, dứt khoát vẫy tay kết thúc công việc sớm: "Đêm nay cô hãy lĩnh ngộ tốt một chút, ngày mai không thể lại xảy ra tình trạng này, tiến độ của chúng ta đã chậm hơn kế hoạch rất nghiêm trọng rồi, sẽ không đuổi kịp tốc độ phát hình của TV mất."
"Vâng, đạo diễn," Tiêu Tiêu xấu hổ mà cúi đầu, hôm nay cũng bởi vì cô, đã NG không ít lần, chẳng những vừa làm cho đạo diễn Tề thêm phiền lòng, ngay cả Chung Thụy cũng bị làm liên lụy.
"Chung Thụy, dứt khoát đêm nay chú phải làm cho Tiêu Tiêu mở mang kiến thức cơ bản một chút, tập lời thoại với cô ấy, đừng để ngày mai làm hỏng nữa." Đạo diễn Tề nghĩ nghĩ, diễn xuất của Tiêu Tiêu không tệ, là một mầm non đáng giá, nếu kết cục lại thua bởi cảnh hôn như thế này, cũng có chút đáng tiếc.
(chữ "làm hỏng" của câu trên theo trong convert để là "khai thiên song", baidu giải thích là sự việc không làm theo đúng kế hoạch, nếu dùng thẳng thì hơi khó hiểu nên chị đổi thành từ "làm hỏng" cho dễ hiểu hơn)
Vừa vặn kinh nghiệm quay phim của Chung Thụy không ít, bằng lòng hướng dẫn Tiêu Tiêu là tốt nhất.
Tiêu Tiêu nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Chung Thụy ban nãy, nghĩ rằng anh tuyệt đối không có khả năng đồng ý.
Ai ngờ bỗng nhiên Chung Thụy cười với cô, gật gật đầu: "Được, đúng lúc đêm nay tôi không có việc gì cả."
Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm, quả thực không nghĩ tới Chung Thụy lại đồng ý với đạo diễn Tề.
Chung Thụy đồng ý giải thích kĩ thuật diễn xuất, đó là chuyện cực kì tốt.
Ánh mắt của đạo diễn Tề lướt qua hai người, đối với quan hệ của họ trong lòng ông ta hiểu rất rõ: "Vậy là tốt rồi, tôi hy vọng ngày mai có thể chứng kiến một vở kịch hay."
Tiêu Tiêu bị cái nhìn thoáng qua lúc cuối cùng của đạo diễn Tề làm cho hoảng sợ lúng túng, luôn cảm thấy trong ánh mắt đó có ý xâu xa.
Đưa mắt nhìn theo đạo diễn Tề đi khỏi, cô quay đầu hỏi Chung Thụy: "Tiền bối, chúng ta dự tính sẽ đi đâu để giải thích cách diễn đây?"
"Sườn lợn của bữa trưa không tệ, buổi tối cũng nấu cái này phải không?" Chung Thụy liếc nhìn A Sâm cách đó không xa một cái, thấy anh ta biết điều mà xoay người bỏ đi, anh rũ mắt xuống.
Lại là sườn lợn?
Tiêu Tiêu buồn bực, ba bữa sườn lợn liên tiếp, Chung Thụy ăn không biết ngán sao?
Chẳng qua có việc cầu xin anh, cho dù Chung Thụy muốn ăn thịt rồng, cũng phải làm được, cô không chút do dự đồng ý. Nhà hàng cơm Tây thì có thể đi lần sau, dù sao cũng không vội trong chốc lát được: "Được, tôi nói với A Sâm một tiếng trước đã..."
Tiêu Tiêu quay đầu thì đã không thấy tăm hơi người đại diện của cô đâu cả, không khỏi khó hiểu: "Vừa mới đứng ở cửa, không biết sao lại không thấy nữa vậy?"
Trợ lí đúng lúc đi qua, thích hợp để mở miệng: "Tiêu tiểu thư tìm anh Sâm hả? Anh ấy đã đi ra ngoài rồi, nói là có việc gấp phải đi trước!"
Tiêu Tiêu hết chỗ nói, A Sâm tự mình chạy trốn trước cũng không báo với cô biết một tiếng.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn vào mắt Chung Thụy, xe công ty cấp cho mình bị A Sâm lái đi rồi, cũng chỉ có thể đi nhờ xe Chung Thụy trực tiếp đi tới nhà anh ta mà thôi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiêu Tiêu đến nhà Chung Thụy, cũng một kiểu sạch sẽ ngăn nắp như vậy, ngoài ra cô cũng đem tới những vật trang trí nho nhỏ như những hộp hoa giấy đáng yêu, những mảnh giấy ghi chú màu hồng phấn hình ngôi sao trên tủ lạnh này, cùng với hai chậu hoa màu xanh biếc đặt trên cửa sổ nữa, càng làm cho trong căn phòng tăng thêm không khí ấm áp và nhân khí ( hơi thở của con người)
Dù sao phong cảnh nơi này cũng khá tốt, các trang thiết bị không tệ, đồ dùng trong nhà đều đủ cả, lại không nhiễm một hạt bụi nào, nhưng vấn đề là lạnh lẽo đến nỗi không giống như là nơi cho người ở, khi tiến vào một bước luôn có cảm giác áp lực không hiểu nỗi.
Tiêu Tiêu nhìn thế nào cũng không vừa mắt, đúng lúc lần trước đi siêu thị mua mấy đồ gia vị, lại thấy những đồ trang trí nhỏ giảm giá 50% ( mua 1 nửa má tặng 1 nửa) , cô liền mua ngay.
Quả nhiên, đặt những vật trang trí này trong phòng lại thấy thoải mái hơn...
Thời gian còn sớm, Tiêu Tiêu ướp sườn lợn trước, rửa sạch tay rồi đi ra.
"Tiền bối Chung nói cho tôi nghe một chút kĩ thuật diễn trước đi?"
Với bản lĩnh của Chung Thụy, giải thích những điểm quan trọng của cảnh hôn, cô tin tưởng lần sau mình có thể diễn được rất tốt, và chân tay cũng không lúng túng ở trước mặt anh nữa.
Chung Thụy dựa vào sofa, nheo mắt lại nhìn về phía cô: "Trước tiên em hãy nói cho tôi biết, vì sao khi diễn cảnh hôn đều hoảng hốt lo sợ vậy, chẳng lẽ tôi lại mọc thêm một bộ mặt ác nhân nào nữa sao, sợ tới mức cả người em cứng ngắc đến nỗi không biết hôn?"
Tiêu Tiêu xấu hổ mà cười cười, quả nhiên Chung Thụy chưa có nguôi giận, nói chuyện đều mang theo sự châm chọc, cô không khỏi lấy lòng mà ngồi ở bên cạnh anh: "Không thể nào, tiền bối Chung khôi ngô phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nếu cái này cũng bị xem là khuôn mặt ác nhân, vậy SY kia tính là cái gì?"
SY là một cặp ngôi sao hài tương đối nổi danh gần đây, lúc trước hai người kia cũng không phải là những nam sinh khôi ngô, thậm chí còn kém xa so với từ khôi ngô, lại thường xuyên làm những động tác khôi hài chọc người ta bật cười, thỉnh thoảng Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy ở trên TV mấy lần, nhưng mà đến bây giờ vẫn không biết được hình dáng thật của hai người khi không làm trò hề thì như thế nào nữa.
Chung Thụy bị cô chọc cười, tuy rằng hai người SY không tính là đẹp, nhưng mà tài ăn nói cùng khả năng hài hước là hạng nhất rồi, pha trò đến nỗi trước đó khán giả phải ngửa mặt mà cười sau đó lại đảo ngược lại, nói thật khả năng nắm vững từng trường hợp khá là xuất sắc, sao tới miệng Tiêu Tiêu, giống như không nhận ra hình dáng của họ nữa vậy?
"Nếu không phải nguyên nhân này, vậy là cái gì?"
Tiêu Tiêu nghe thấy anh tiếp tục truy hỏi, cô ngượng ngùng mà cúi đầu.
Dù sao cô cũng không thể nói ra, bởi vì khuôn mặt tuấn tú của Chung Thụy cách quá gần, cô mới bắt đầu khẩn trương đó...
Tiêu Tiêu ấp úng, ánh mắt bối rối: "Lần đầu tiên tôi diễn cảnh hôn môi, lại cùng với tiền bối Chung là Ảnh đế ba năm liền, hồi hộp là rất bình thường...."
"Cho nên khẩn trương khi đối mặt với tôi, nhưng đối mặt với người đại diện thì lại không khẩn trương sao?" Mí mắt Chung Thụy nâng lên, thản nhiên ngắt lời cô.
Tiêu Tiêu nhất thời nghẹn họng, không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, đúng lúc cô đang chuẩn bị giải thích, liền thuận theo đề tài Chung Thụy đang nói mà đi tới luôn: "Cảnh hôn diễn mãi không thành công, tôi nghĩ kĩ thuật diễn xuất có trở ngại, liền nhờ A Sâm giả làm người gỗ giúp tôi luyện tập."
Cô ngẩng đầu liếc nhìn Chung Thuy nhanh chóng rồi lập tức cúi đầu: "Không ngờ tiền bối lại bỗng nhiên đi vào, lại càng hoảng sợ, tóm lại... Chính là..."
Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy eo lưng siết chặt, bị Chung Thụy kéo vào trong lòng, cả người không khỏi cứng đờ: "Tiền bối, đây là?"
Chung Thụy ôm chặt thắt lưng của cô, một tay nâng cằm của Tiêu Tiêu lên, bỗng nhiên cười: "Nếu muốn luyện tập, tìm tôi không phải càng tốt hơn sao? Thứ nhất là vì yêu cầu của phân cảnh, thứ hai..."
Anh dừng lại, hà hơi bên tai Tiêu Tiêu, nhiệt độ hơi thở ấm áp chui vào trong màng nhĩ của cô, làm cho cả người Tiêu Tiêu run lên, vành tai dần dần đỏ lên.
"Em có phải đã quên rốt cuộc mình là người của ai hay không?"
Nghe vậy, Tiêu Tiêu mím môi, tâm tình phức tạp.
Cô sớm nên hiểu rõ, giao dịch giữa mình và Chung Thụy chính là một màn anh tình tôi nguyện, nhưng mà cô luôn xem nhẹ, cũng như luôn bình thản sống chung với anh.
Đáng tiếc đến cuối cùng Chung Thụy vẫn lãnh đạm mà nhắc nhở mình, nên làm tốt bổn phận.
Tiêu Tiêu thở dài trong lòng, Chung Thụy đã đủ bao dung đối với cô rồi, nhìn Nguyễn Tình thì biết, muốn đạt được cái gì, phải trả giá lớn.
Cô đã có đầy đủ rồi, cùng diễn với Chung Thụy, có thể đóng một vai diễn không nhỏ, tối thiểu cũng ở trước màn ảnh lăn lộn thuần thục, rất giúp ích đối với con đường ngôi sao sau này của cô.
Không giống Nguyễn Tình, bởi vì đạo diễn Ôn mà vào được đoàn làm phim, cuối cùng cũng bởi vì đạo diễn Ôn mà rời khỏi...
Bỗng nhiên trong lòng Tiêu Tiêu dâng lên một nỗi buồn phiền, cô đè nén nó phát sinh, nhỏ giọng mở miệng: "Thật xin lỗi, tôi rất đắc ý vênh váo, về sau nhất định sẽ sửa lại."
Cô sống chung với Chung Thụy có lẽ là rất tự nhiên, hai người càng ngày càng gần, ngược lại quên mất giao hẹn lúc trước của bọn họ.
Đúng là lúc nên hồi tỉnh lại, không phải sao?
Quai hàm đau nhức, Tiêu Tiêu bị ép nâng mặt lên.
Chung Thụy nhíu mày, không vui hỏi: "Đây là kết luận em rút ra đó sao?"
Tiêu Tiêu cũng nhíu mày, kết luận này chẳng lẽ không đúng như anh ta mong muốn sao?
Cô chỉ cần nghe lời thuận theo, vậy cũng đủ rồi, không phải sao?
Bỗng nhiên Chung Thụy khẽ động, ôm lấy Tiêu Tiêu buộc cô ngồi ở trên đùi anh, cúi đầu đối diện ánh mắt ngạc nhiên của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em quả thực rất là đắc ý vênh váo..."
Tiêu Tiêu vừa nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.
Chung Thụy nhìn cô một cái, lại nói thêm: "Cảnh hôn của em không thành công, vấn đề không phải do kỹ thuật diễn và đối tượng, mà là do chính em. Một khắc kia em chính là Thanh Nhã, đối mặt với người yêu thích trước lúc chết, sao còn có thời gian suy nghĩ lung tung chứ?"
"Nếu giây tiếp theo chính là tận thế, em và người yêu chỉ còn lại một giây cuối cùng, thì em sẽ làm sao đây?"
Sắc mặt của Tiêu Tiêu ấm dần, chớp mắt có chút suy nghĩ.
Cô biết, Chung Thụy lại chỉ điểm cho cô, đem mỗi câu ghi nhớ thật kĩ càng.
Quả thực là như vậy, Tiêu Tiêu không thể hòa nhập nhân vật vào cảnh hôn, phần lớn là vấn đề tâm tình.
Nếu chỉ còn lại một giây, Thanh Nhã quyết định cản kiếm như vậy, hôn nhau trước lúc lâm chung, sao lại có thể do dự và lỗ mãng chứ?
Ly biệt trong nháy mắt, có bao nhiêu tình cảm chôn giấu ở dưới đáy lòng, không cam lòng như vậy, tiếc nuối như vậy, không muốn như vậy, quyến luyến như vậy....
Nụ hôn này của Thanh Nhã, hàm chứa bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu tình cảm, khắc cốt ghi tâm đến nỗi làm cho người ta thương cảm.
Nói đến cùng, Tiêu Tiêu vẫn xem người trước mặt là Chung Thụy, mà không phải là người yêu của Thanh Nhã, là nam tử để nàng nguyện ý sẵn sàng thay hắn cản kiếm đánh mất tính mạng!
"... Tôi hiểu rồi, tiền bối Chung?" Tiêu Tiêu nghĩ thông suốt, bỗng nhiên suy nghĩ lại trở nên thoải mái rộng mở, không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Chung Thụy một tay nâng gáy của cô, một tay đỡ lấy thắt lưng cô, ôm chặt Tiêu Tiêu trước ngực: "Vậy, chúng ta bắt đầu đi!"
Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, gật đầu với anh: "Tôi có thể."
Chung Thụy cũng cười: "Trước khi bắt đầu, tôi phải dạy cho em một việc khác trước đã."
Tiêu Tiêu ngẩn ra, hoang mang hiện rõ trong mắt: "Là cái gì vậy?"
Đầu ngón tay xoa nhẹ trên môi cô, con ngươi đen tuyền của Chung Thụy hàm chứa ý cười, anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu, thanh âm giảm xuống: "Trước tiên phải dạy cho em hôn môi thế nào, tôi cũng không muốn lại bị người ta đụng phải làm cho miệng đau buốt đâu."
Chương 25 - Là hy sinh hay là phúc lợi
Khuôn mặt Tiêu Tiêu bởi vì xấu hổ và thẹn thùng mà ửng đỏ, cô nhớ tới buổi chiều lúc mình mất hết thể diện mà đụng vào môi của Chung Thụy, răng đụng răng, chỉ nghe âm thanh thôi cũng cảm thấy đau rồi. Còn thiếu chút nữa là cắn đứt môi của Chung Thụy luôn rồi, thật sự vô cùng hỏng bét.
Chung Thụy cúi đầu, nhẹ giọng hỏi cô: "Trước kia em chưa từng có kinh nghiệm hôn môi với người khác sao?"
Tiêu Tiêu giống như con mèo bị người ta đạp trúng đuôi, lập tức nổi giận đùng đùng, anh ta hỏi như vậy, là xem thường mình đúng không?
Người bé nhỏ trong lòng Tiêu Tiêu lặng lẽ rơi lệ đầy mặt, rõ ràng chính mình đã gây ấn tượng cho Ảnh đế bằng kĩ thuật hôn siêu tệ + không có kinh nghiệm.
Kỳ thật, Tiêu Tiêu cũng không biết trước kia có hay không, không tính hồi bé, nhưng đêm đó đạo diễn Ôn có hôn cô không...
Chỉ là ngẫm lại, cả người cô nổi đầy da gà, ghê tởm tới mức muốn nôn.
Đừng nha, nụ hôn đầu tiên của mình không phải bị chôn vùi ở cái nơi đáng khinh trong miệng ông chú đó chứ?
Thấy Tiêu Tiêu trầm mặc, Chung Thụy hơi nhíu mày: "Sao, không muốn nói, hay là nhiều đến nỗi không đếm được?"
"Không có việc đó," Tiêu Tiêu nhỏ giọng rầy rà, cứng đờ mà nói sang chuyện khác: "Nếu số lần luyện tập nhiều hơn, thì kĩ thuật hôn sẽ tốt lên, và cũng không đến mức bối rối mà đụng vào môi của tiền bối đâu."
Nhìn thấy Chung Thụy còn muốn dây dưa vấn đề này, cô vội vã bắt đầu cử động, lại gần một chút: "Không phải nói muốn dạy tôi sao, trước tiên phải làm gì đây?"
Tiêu Tiêu suy nghĩ, cả người Thanh Nhã toàn là máu, chỉ còn lại một hơi thở, sức lực cũng không còn nhiều nữa, lúc hôn môi chỉ cần đụng nhẹ Chung Thụy một cái là được rồi.
Nhưng quan trọng là ý của đạo diễn Tề, khi hôn phải mở mắt ra, cái này là điểm mà cô để ý nhất.
Mở mắt nhìn chằm chằm vào Chung Thụy gần trong gang tấc, Tiêu Tiêu muốn không hoảng loạn cũng rất khó.
Từ lúc bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy thần tượng từ trên màn hình TV, bỗng nhiên người thật xuất hiện ở trước mắt, còn có thể cùng nhau quay cảnh hôn, quả thực là chuyện mà trước kia Tiêu Tiêu không dám tưởng tượng
Chung Thụy dựa vào sofa, lười biếng cười cười: "Em bắt đầu trước đi, tôi sẽ chỉ bảo em sau."
Lời nói cự tuyệt của Tiêu Tiêu đã tới bên miệng rồi, nhưng chỉ có thể nuốt trở vào.
Ai bảo lúc trước cô không chút do dự mà đồng ý với Chung Thụy, chung quy bây giờ cũng không thể lâm trận mà bỏ chạy được.
Hơn nửa, chỉ hôn môi mà thôi, miệng đụng miệng là xong việc, ai sợ ai chứ.
Nhìn sao đi nữa, cô cũng cảm thấy đúng là mình chiếm lợi rồi, có Ảnh đế hỗ trợ luyện tập cảnh hôn, đây đúng là phúc khí mình tu mấy đời , các nữ ngôi sao khác có muốn cũng không có cơ hội như vậy đâu!
Xây dựng tâm lí xong, Tiêu Tiêu ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "Tiền bối Chung... Vậy tôi bắt đầu đó, anh đừng động đậy nha."
Chung Thụy ngoan ngoãn bất động tại chỗ, nhưng ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm.
Tiêu Tiêu bị nhìn cảm thấy không được tự nhiên, cô đưa tay che lại hai mắt anh, bị lông mi của Chung Thụy quét ngưa ngứa trong lòng bàn tay: "Tiền bối anh nhìn xem, tôi lại khẩn trương rồi."
Chung Thụy kéo tay cô xuống, nhíu mày nói: "Lúc quay phim, chẳng lẽ em cũng lấy tay che mắt của tôi lại sao?"
Tiêu Tiêu sờ cằm, suy tính khả năng có thể thực hiện, nhưng mà lập tức bị cảnh đạo diễn Tề gào thét đánh bại, cô cúi đầu xuống: "Không thể che lại, đạo diễn Tề sẽ là người đầu tiên không đồng ý."
Chung Thụy với một vẻ mặt "Vậy thì tiếp tục", làm Tiêu Tiêu nghĩ ngang, tiếp tục thì tiếp tục.
Trước tiên Tiêu Tiêu thử dán môi mình vào bờ môi của Chung Thụy , mềm mại, mang theo một chút lạnh, rồi sau đó yên lặng bất động mà ngậm môi dưới của anh. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Chung Thụy than nhẹ một tiếng, đưa tay giữ chặt gáy của Tiêu Tiêu, đầu lưỡi lướt qua môi dưới của cô, nhưng lại bị môi răng của cô ngăn lại.
"... Mở miệng!"
Miệng Tiêu Tiêu mím thành một đường, hàm răng khép chặt, nghe thấy tiếng của Chung Thụy thì hoảng hốt một trận, cô không chút nghĩ ngợi liền ngoan ngoãn nới lỏng môi và răng.
Lòng bàn tay Chung Thụy nhẹ vỗ về sau lưng cô nhằm an ủi cùng cổ vũ, đầu lưỡi anh chậm rãi thâm nhập vào, trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của Tiêu Tiêu, xoay tròn rồi ngậm lại, dần dần đi sâu vào.
Theo động tác của anh, mặt của Tiêu Tiêu dần đỏ lên, cảm thấy rất khó thở.
Âm thanh rất nhỏ khiến cô mặt đỏ tía tai, chỉ là môi lưỡi giao nhau trong nháy mắt kia, giống như một dòng điện chạy khắp toàn thân, Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra.
Nụ hôn không quá một phút đồng hồ, nhưng Tiêu Tiêu lại cảm thấy một giây trôi qua như cả năm trời vậy.
Mãi đến khi Chung Thụy chậm rãi thối lui, lúc này cô mới mở miệng thở phì phò, ngượng ngùng xoay mặt qua một bên, đưa tay che lại môi của mình.
Hóa ra đây là nụ hôn có thể làm cho kẻ khác nộp vũ khí, cô nheo mắt lại, một mảnh mờ mịt nơi đáy mắt.
So với nụ hôn tệ hại của mình, nụ hôn của Chung Thụy càng làm cho kẻ khác trầm mê...
"... Học xong chưa?" Chung Thụy vỗ nhẹ sau lưng Tiêu Tiêu, kề sát vào vành tai của cô thấp giọng hỏi.
Tiêu Tiêu hoảng hốt một trận, vừa rồi chỉ lo cảm giác đầu lưỡi của Chung Thụy, lúc bắt đầu thì liều mạng đẩy anh ra ngoài (^^), nhưng sau đó lại bị câu dẫn cùng nhau khiêu vũ, căn bản không chú ý đến học tập. Bây giờ đầu óc trống rỗng, cô rất buồn bực.
Thấy Tiêu Tiêu không hé răng, Chung Thụy nở nụ cười: "Không học được, vậy chúng ta làm lại một lần nữa."
"Không được..." Tiêu Tiêu bỗng nhiên có chút sợ hãi cảm giác mình sẽ trầm mê trong nụ hôn của Chung Thụy, giống như mắt thấy phía trước có một vũng lầy, nhưng lại không chút do dự bước vào đó, sau đó thì vạn kiếp bất phục.
Nếu không có một đêm với đạo diễn Ôn kia, thì việc cùng thần tượng trong lòng ở cùng một chỗ, là chuyện mà ngay cả nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến.
Nhưng bởi vì đêm đó, chẳng những mất đi tình bạn với Angel, cũng chẳng còn dũng khí và lòng tin theo đuổi Chung Thụy.
Một đêm kia, đã phá hủy tất cả, bất luận là lòng tự trọng của Tiêu Tiêu, và còn có tư cách để theo đuổi hạnh phúc.
Nghĩ một chút, nếu Chung Thụy biết mình vì leo cao mà kề cận với đạo diễn Ôn, mặc kệ là có xuất phát từ sự tự nguyện hay không, thì anh sẽ nghĩ mình là người như thế nào?
Thế này đã tốt lắm rồi...Tiêu Tiêu nói thầm trong lòng, cô cúi đầu vẻ mặt uể oải.
Nhưng mà cô còn chưa có mở miệng, thì đã bị môi của Chung Thuy chặn lại rồi.
Một mặt ôn nhu triền miên trước, rồi sau đó đột nhiên trở nên cực nóng một cách kịch liệt.
Tiêu Tiêu đưa tay chắn ở trước ngực Chung Thụy, muốn đẩy anh ra, rồi lại cảm thấy không muốn nữa, ngược lại trở nên lửng lơ như con cá vàng, cô dựa vào càng ngày càng gần, hai người dán chặt vào nhau.
Hình như Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của minh, cô hơi lo sợ Chung Thụy sẽ nghe thấy, rồi lại cảm giác được ngực của anh rất ấm áp, trong lòng lưu luyến không muốn rời đi.
"Lại lần nữa..." Chung Thụy rút khỏi một chút, âm thanh khàn khàn nói thấp giọng, lại tới gần Tiêu Tiêu, đem cô đặt ở trên sofa, cúi người hôn sâu.
Giống như trẻ con tìm được món đồ chơi thú vị, một lần lại một lần, chơi đùa quá mức.
Tiêu Tiêu bị hôn đến nỗi choáng váng mặt mày, môi vừa nóng lại bỏng, giống như trở thành không phải là của mình nữa, chẳng qua từ lúc bắt đầu sự đáp lại của cô khá là lạnh nhạt, nhưng lúc này đã bắt đầu đuổi kịp tiết tấu của Chung Thụy, càng ngày càng thuần thục.
"Cái kia, sườn lợn..." Lời từ chối của Tiêu Tiêu gần như rất nhỏ, một mùi hương từ phòng bếp bay ra, lúc này cô mới nhớ tới sườn lợn còn đang nấu ở trong nồi cơm điện, vội vàng mở miệng nhắc nhở anh.
Khóe miệng Chung Thụy khẽ cong, nụ hôn vụn vặt dừng lại ở khóe môi của cô, hai mắt nhìn Tiêu Tiêu chằm chằm: "Sườn lợn không cần gấp, điều quan trọng nhất là nụ hôn của em phải đạt yêu cầu."
Tiêu Tiêu vô cùng lúng túng, chẳng lẽ nếu không đạt yêu cầu thì sẽ không cho cô đứng dậy đi nấu cơm sao?
Làm ơn đi, chỉ một đêm thôi, kĩ thuật hôn sao có thể đột nhiên tăng mạnh chứ?
Dường như nhận ra suy nghĩ của Tiêu Tiêu, đầu ngón tay Chung Thụy xoa nhẹ môi cô, ngay cả đáy mắt cũng chứa đầy ý cười: "Đêm nay không đạt yêu cầu, thì sáng mai tiếp tục, dù sao phân cảnh của buổi sáng cũng đã được thay đổi tới buổi chiều rồi."
Tiêu Tiêu hết chỗ nói, cả đêm + buổi sáng, môi của cô nhất định sẽ sưng lên,vậy làm sao xuất hiện trên màn ảnh gặp người khác đây?
Cô không thể không kháng nghị: "Tiền bối, tục ngữ có câu rất hay, làm việc thì phải tuần tự từng bước, dưa hái xanh thì không ngọt."
Chung Thụy nắm chặt cằm của cô, ánh mắt nhíu lại: "Em nghĩ rằng chúng ta không tiến hành từng bước? Còn có ai hái dưa còn xanh, hả?"
Tiêu Tiêu bị nhìn đến nỗi lông dựng đứng lên, bị khí thế bức người của Chung Thụy áp đảo, chẳng còn khí phách mà cúi đầu lập tức nhận sai: "Tiền bối nói rất đúng, chúng ta rất có nhịp điệu mà tiến bước. Cái kia, hái dưa lúc còn xanh là tôi, à không, là tiền bối..."
Hình như cũng không đúng...
Tiêu Tiêu phát điên, càng nói càng loạn, đến cuối cùng ai cậy mạnh ai hái ?
"Tiền bối, nụ hôn này không đúng!" Tiêu Tiêu bày ra vẻ mặt ngay thẳng, trong mắt hiện rõ vẻ nghiêm túc, nói: "Thanh Nhã bị đâm, chỉ còn lại một hơi thở, sao lại có sức lực làm kiểu hôn môi thắm thiết vậy chứ?"
Chung Thuy cũng nghiêm túc mà trả lời cô: "Thanh Nhã bị đâm nhưng sau đó lại hồi dương, dựa theo tình huống chung mà nói, cũng cần tới một nụ hôn thắm thiết mới có thể thu hút người xem."
Khóe miệng Tiêu Tiêu như rút lại, nhịn không được mà xin chỉ bảo: "Vậy tình huống chung này sử dụng cái gì để làm tiêu chuẩn?"
"Trực giác của tôi," Chung Thụy lườm cô một cái, làm Tiêu Tiêu không dám hé răng.
Cô lại mở miệng phản bác, không phải là trực tiếp đánh vào mặt Ảnh đế, bảo người ta xuống sân khấu à.
Nhưng chỉ vì trực giác của Chung Thụy, làm mình phải hôn rồi hôn, hôn tới tắt thở mới thôi sao?
Tiêu Tiêu chỉ mới nghĩ tới thôi, cũng đã cảm thấy rất lừa dối rồi !
Làm gì có nữ phụ nào vì hôn mà tắt thở chứ, nếu có phỏng chừng cô là người đầu tiên!
"Còn vấn đề góc độ lúc hôn môi, mặt đối mặt trực tiếp dễ dàng làm cản trở ống kính, sẽ nhìn không rõ vẻ mặt của cả hai người đâu." Tiêu Tiêu là một bé ngoan ham học, về chuyện một người tiếp xúc với một người, làm cô kích động đến nỗi khoa tay múa chân, hận không thể trút ra hết những nghi hoặc trong lòng.
Chung Thụy kiên nhẫn nói: "Quả thật là đạo diễn Tề có thói quen bố trí một bộ máy quay phim ở phía sau, cho dù phía trước bị chặn cũng không quan trọng. Hơn nữa, nửa ẩn nửa hiện, thực ra hiệu quả rất tốt."
Tiêu Tiêu nghe vậy thì nhăn mặt, nhỏ giọng nói thầm trong bụng: Dĩ nhiên Chung Thụy cho rằng không sao cả, mấu chốt của cảnh phim này là nữ phụ mà, nếu xử lý tốt, cô có thể xuất hiện ở trước mặt khán giả càng nhiều rồi!
"Thế nào, trong lòng đang mắng tôi sao?" Chung Thụy ôm bả vai của cô, thấp giọng hỏi.
Tiêu Tiêu ngay lập tức ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, ra sức lắc đầu và bày ra một nụ cười tươi rực rỡ nhất: "Sao có thể, tôi kính trọng tiền bối như Trường Giang với Hoàng Hà, mênh mông không dứt..."
"Vậy tiếp tục lần nữa đi." Chung Thụy cúi đầu, môi của hai người chỉ cách nhau chút xíu, chỉ cần Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, là có thể chạm vào anh.
Tiêu Tiêu cảm thấy trên môi còn lưu lại cảm xúc ban nãy, nóng rực như vậy, dây dưa lưu luyến như vậy.
Nhưng mà cô bỗng nhiên có chút sợ hãi chính mình sẽ trầm luân, sợ hãi chính mình sẽ vì vậy mà đắc ý vênh váo, sợ hãi tự mình đa tình ngay vào giờ phút này.
Tiêu Tiêu cười tự giễu, không cần thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm những gì từng có được. Vậy, trong phút chốc này cô đã có được Chung Thụy, không phải sao?
Tầm mắt của anh nhìn mình đăm đăm, bóng dáng ngược của mình hiện lên nơi đáy mắt, ý cười nơi khóe miệng là bởi vì mình, hai tay của người đó ôm chặt cũng là mình. Tiêu Tiêu than thở trong lòng, cô còn chưa thỏa mãn cái gì chứ?
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhẹ nhàng dán vào môi của Chung Thụy, làm từng bước một, cạy mở môi lưỡi của anh một chút, học bộ dáng trêu chọc đầu lưỡi của anh trước đó.
Lược bớt những biểu hiển ngây ngô và vụng về, vẻ mặt cô thực sự nghiêm túc, giống như đang làm một phần rất khó của môn học, cố ép lại không trôi chảy.
Vẻ mặt của Tiêu Tiêu chuyên chú như vậy, nhưng thực ra có một loại mùi vị khác.
Chung Thụy đỡ gáy của Tiêu Tiêu, biến bị động thành chủ động hôn trả lại.
Tiếng kháng nghị của Tiêu Tiêu mơ hồ không rõ bị quấn vào trong môi lưỡi, từ từ không còn nghe rõ nữa, chỉ còn lại tiếng rên rỉ trầm thấp.
Tiếng di động quen thuộc ngắt ngang nụ hôn của hai người, cô giãy dụa muốn ngồi dậy lấy di động, nhưng lại bị Chung Thụy đè trên sofa không thể động đậy được.
Chung Thụy không buông môi của cô ra, cánh tay dài duỗi ra cầm máy sang đây. Thấy tên người gọi hiện trên màn hình, anh khẽ nhíu mày, lúc này mới không tình nguyện mà buông Tiêu Tiêu ra, nhưng vào một khắc trước khi cô tiếp điện thoại, anh đã lên tiếng.
"Có việc sao?"
A Sâm sửng sốt một chút, không nghĩ tới người nhận điện thoại không phải là Tiêu Tiêu, mà là Chung Thụy.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn lướt nhanh qua đồng hồ treo tường. Tám giờ mười, Tiêu Tiêu cư nhiên còn ở cùng một chỗ với Chung Thụy?
Không đợi A Sâm kinh ngạc xong, có Chung Thụy bên cạnh, anh ta không dám chậm trễ, đi luôn vào vấn đề chính: "Bảo Tiêu Tiêu lập tức mở TV lên, ảnh chụp của cô ấy bị người ta cố ý phát tán rồi, ảnh hưởng rất lớn!"
Vẻ mặt Tiêu Tiêu kinh ngạc mà mở TV lên, có chút khó hiểu về sự khẩn trương của người đại diện.
Nhưng giây phút nhìn thấy tin tức giải trí kia, sắc mặt cô lập tức tái xanh.
Ảnh chụp loã lồ ngay chính giữa, không phải là lúc mình uống rượu bị đạo diễn Ôn dìu vào cửa chính khách sạn sao?
Chúc các bạn online vui vẻ !