Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Dụ bắt tiểu bạch thỏ - trang 3

Chương 5

Lâm Y Y cho rằng chuyện An Khâm Đàn nói muốn cải tạo cuộc sống của nàng chỉ là nhất thời tâm trạng nhiệt huyết sôi trào, cũng không nghĩ đó là sự thật.

Bởi đã vài ngày trôi qua, cuộc sống hai người vẫn không có gì thay đổi.

An Khâm Đàn vẫn ôm bộ dạng vô lại, nửa đêm mới bắt đầu làm việc, mà nàng cũng không có gì thay đổi.

Sự thay đổi duy nhất trong cuộc sống của nàng chính là Giang Huệ Văn, sợ nàng đi nói cho Triệu Văn Triết biết chuyện xấu của nàng ta nên gần đây có phần khách khí hơn với nàng. Bất quá, chỉ cần Triệu Văn Triết tìm nàng nói chuyện, Giang Huệ Văn vẫn bày ra ngàn kế chặn lại.

Buổi sáng thứ bảy, Lâm Y Y đứng trong phòng bếp nghĩ làm thế nào đem rau trộn chung với thịt, sao cho hắn không phát hiện ra.

Chuyện này có vẻ có lỗi với Quan tỷ nhưng hắn thanh toán tiền thuê nàng nấu cơm cho hắn cũng là chuyện thật đi.

Lâm Y Y đi đến tủ lạnh nhìn thấy tờ giấy nhắn của hắn, hắn muốn nàng "nhất định" mười giờ phải gọi hắn rời giường.

Nàng ăn xong bữa sáng, sửa sang lại phòng khách cùng phòng ngủ, mở điện thoại.

Di động vang lên một tiếng báo có tin nhắn...

Ta rút kinh nghiệm xương máu, không bao giờ để xảy ra chuyện như vơi Uông Định Quốc nữa. ngươi chờ coi, ta sẽ có biểu hiện tốt cho ngươi xem.

Lâm Y Y thở dài, tính thử xem bao năm qua đã nhận bao nhiêu tin kiểu này.

Sau đó, qua một tuần hoặc một tháng, Uông Định Quốc sẽ lại gọi điện thoại đến, tiếp tục nói hắn có ý tưởng này nọ. Tiếp theo hắn lại muốn nàng xuất tiền hỗ trợ hắn.

Lâm Y Y ép buộc bản thân không được nhắn tin trả lời.

Kỳ thật, An Khâm Đàn thật sự cải biến nàng, trước kia nàng tuyệt đối không thể cứng rắn từ chối Uông Định Quốc. Lâm Y Y nhớ đến tờ giấy nhắn của hăn, ngơ ngác đặt báo thức.

Đến khi nàng đang xếp thịt mua ở chợ thì chuông báo kêu lên, nàng giật mình nhảy dựng lên, vọt đến trước cửa phòng An Khâm Đàn.

"Mười giờ rồi, dậy thôi." Nàng dùng sức gõ cửa.

Bên trong một chút động đậy cũng không có.

Lâm Y Y lại dùng lực gõ thêm một lần, sau đó đẩy của bước vào.

"Dậy...." Lời của nàng nghẹn lại trong cổ họng.

An Khâm Đàn đang không mặc áo, nằm quay vào trong, lộ ra tấm lưng trần đường cong hoàn mỹ. Khuôn mặt anh tuấn của hắn ngối trên gối đầu khiến người khác nhìn muốn nhỏ nước giãi.

Lâm Y Y nuốt nước miếng, kinh hoàng khiến mặt hồng lên, tâm thận không tự giác nghĩ đây đúng là bức tranh mỹ nam say ngủ.

Ông trời sao có thể để một nam nhân xấu tính như hắn có được điều kiện tốt như thế? Đến nàng không rành chuyện nam nữ cũng bị hắn làm cho xao động.

"Dậy thôi, dậy thôi, dậy thôi, dậy thôi." Lâm Y Y đứng bên giường, chỉ gọi mà không chịu lay hắn dậy.

"Ngươi gọi như tụng kinh, càng nghe càng muốn ngủ." An Khâm Đàn từ từ nhắm hai mắt, khóe mắt khóe môi hạnh phúc cong lên, trong lòng hắn dâng lên một chút mật ngọt.

Lâm Y Y cắn môi, lại vẫn là không muốn đụng chạm hắn, sợ lại tiếp tục lay động trái tim mới ổn định.

"Dậy thôi, hơn mười giờ rồi!" Nàng lớn tiếng.

"Ngươi muốn ta dậy chỉ có cách kéo ta xuống khỏi giường thôi a!" Hắn xấu tính, mí mắt hé một chút cũng không hé.

Lâm Y Y nhìn hắn trơn nửa người trên. Tuy rằng, nàng thật sự rất muốn đụng chạm một chút vào người hắn, có phải hay không sẽ được mở rộng tầm mắt.

Nàng cắn môi thật mạnh, đang suy nghĩ miên man thì cánh tay nhỏ đã không tự giác duỗi ra phía trước.

"A!" An Khâm Đàn quát to một tiếng, bởi vì tóc hắn bị ai đó túm lấy, lôi kéo. Hắn trừng mắt, lập tức tỉnh ngủ.

"Xin lỗi..." Nàng vội buông tay, lùi về sau từng bước "Là ngươi muốn ta "nhất định" gọi ngươi dậy lúc mười giờ!"

An Khâm Đàn xoa xoa da đầu, nhìn nàng không chớp mắt, mặt đỏ bàng.

Hắn đột nhiên nhảy đứng dậy, sợ tới mức nàng lập tức nhắm mắt.

"Yên tâm, ta có mặc quần." An Khâm Đàn hai tay chống thắt lưng, cười cười nhìn bộ dạng xấu hổ như muốn chui xuống đất của nàng "Cho ta mười phút tắm rửa, ngươi thay đồ đi, chúng ta đi ta ngoài chơi."

"Sao ta phải cùng ngươi ra ngoài?" nàng chậm rãi mở mắt ra, vẫn như cũ chỉ nhìn mắt hắn.

"Ngươi không phải nghĩ ta sẽ buông tha không cải tạo ngươi đấy chứ?"

"Sáu tuần có thể cải tạo cái gì chứ?"

"Thử thì biết, ngươi nhanh đi thay đồ đi." An Khâm Đàn vẫy tay muốn nàng đi mau, xoay người đi hướng phòng tắm, vừa đi vừa kéo quần đùi trên người xuống, để lộ ra cái mông rắn chắc 

Lâm Y Y thở dốc vì kinh ngạc, "phanh" một tiếng dùng sức đóng cửa lại.

Đồ hở hang!

An Khâm Đàn quay đầu nhìn nàng biến mất cười ha ha đi vào phòng tắm.

Hắn cũng không phải lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy, ai bảo nàng phản ứng kịch liệt vật mới khiến hắn thích trêu đùa nàng. Đều là do nàng không hiểu chuyện nam nữ thôi.

Hoặc là, nên trách hắn ăn no dửng mỡ. Biết rõ nàng đầu óc trong suốt, ngốc nghếch, mặc kệ cái gì mà yêu đương là phải kết hôn, hắn không quan tâm, hắn không còn cách nào khác là phải thay đổi nàng.

Bởi vì hắn chưa bao muốn một nữ nhân nào như vậy.

Lâm Y Y có nghĩ thế nào cũng không ra, hành trình tiếp theo của bọn họ sẽ liên tiếp có sự kiện.

............................

"Ta không cần đến nơi này cắt tóc, tóc của ta đẹp rồi mà." Lâm Y Y đứng trước một cửa hàng làm tóc thoạt nhìn thật xa hoa sang trọng, kiên trì không bước vào.

"Được, đẹp vô cùng, ta chưa thấy có kiểu tóc nào kinh khủng như thế, ngươi nhìn đi, tóc ngươi không khác gì quả dưa hấu úp lên, trước mặt ngươi không ai cười ngươi đơn giản vì người ta không muốn ngươi xấu hổ." An Khâm Đàn giữ chặt tay nàng, lôi vào bên trong.

Nàng đứng tại chỗ, số chết không di động.

"Ngươi không đi ta sẽ hôn ngươi ngay tại đây."

Vì thế, Lâm Y Y đi vào cửa hàng còn nhanh hơn hắn vài phần.

Một giờ sau, một mái tóc mềm nhẹ như thiên sứ, trên trán phủ chút tóc mái, bộ dạng tươi mát, Lâm Y Y khí chất xuất chúng xuất hiện.

Nhà thiết kế thỏa mãn, An Khâm Đàn đắc ý, chỉ Lâm Y Y thiếu chút nữa miệng sìu bọt mép, ngất tại chỗ. Chỉ cắt có chút tóc mà mất đến ba ngàn đồng, muốn hại chết nàng sao.

Nàng càng không nghĩ được mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.

Nửa giờ sau, hắn dừng xe trước một cửa hàng quần áo đích thực sang trọng quý phái.

"Áo sơ mi trắng có gì không tốt." Ngày nghỉ hay đi làm mặc đều thích hợp và tiện lợi.

"Đương nhiên không tốt, ngươi mặc nó nhìn mặt ngươi trắng bệch, kiểu dáng cũ kỹ, làm người ta không muốn thân thiết với ngươi, như thế sao có thể cải thiện quan hệ xã hội? Hơn nữa kiểu tóc cũng đã đổi rồi, quần áo sao có thể không đổi?"

"An Khâm Đàn! Thật là khách quý nha!" bà chủ đon đả chạy ra, thân thiết mỉm cười "Vị tiểu mỹ nhân này là...."

"Em gái mới nhận của ta!" An Khâm Đàn nhìn Lam Y Y nháy mắt, cười ám muội.

"Vào nhanh đi, da trắng như thế nếu phơi nắng nhiều không tốt đâu." Bà chủ ôn nhu kéo tay nàng, cùng nhau tiến vào bên trong 

Bên trong có trà để uống, có bánh để ăn, không khí thoải mái giống như đang ở trong một quán cà phê.

Mọi thứ đúng là rất tốt, cho đến khi Lâm Y Y thay đồ, lén nhín bảng giác mà thiếu chút nữa trật khớp quai hàm.

Một bộ đồ đơn giản mà cũng năm ngàn đồng, cho dù nàng mặc có đẹp như nữ minh tinh nàng cũng nhất định không mua.

Kết quả, nàng quả thật một bộ cũng không mua.

Nhưng là, hắn đã thanh toán mười bộ quần áo!

Hắn nói hắn là vì xúc tiến kinh tế xã hội phát triển, còn nói cho nàng bà chủ cửa hàng đã ly hôn, bị bạo hành gia đình, còn phải nuôi thêm hai con nhỏ, luôn cần có bạn bè giúp nàng có chút công việc.

Chờ bọn hắn rời khỏi cửa hàng quần áo thời gian đã là buổi chiều bốn giờ.

Lâm Y Y đã mặc đồ mới, mệt mỏi ngã vào xe, nàng phát hiện, nguyên chuyện thử quần áo còn mệt hơn quét dọn nhà của 

An Khâm Đàn huýt sáo, thần thái sáng láng, đúng là trái ngược với nàng.

"Ngươi cảm thấy thỏa mãn chưa, có thể về nha tiếp tục công việc chưa?" nàng hỏi.

"Thứ bảy sao có thể ở nhà làm việc chứ!" Hắn khoa trương ồn ào, hiện tại nhìn nàng thế nào cũng rất thuận mắt "đúng rồi, lúc thay quần áo ta có bảo ngươi viết email cho người lần trước ngươi quyên tiền, ngươi không làm sao?"

"Không làm." Nàng căn bản không định viết. Hắn muốn nàng chủ động nói ra, thay đổi cái nhìn của mọi người với nàng. Nhưng là cá tính của nàng sao có thể làm hành động này chứ?

"Vậy để ta giúp ngươi." An Khâm Đàn hắng giọng, lớn tiếng nói "Nghe nói lần trước nhà của ngươi có biến lớn, có người không lưu tên muốn góp hai vạn đồng, muốn biết rõ mọi chuyện sao, ta có thể giúp ngươi biết được? PS, thật có lỗi, cũng bởi ta hay ngượng nên không thích bị chú ý, làm ơn hãy giữ bí mật dùm ta."

"Người có cá tính hay ngượng sẽ không viết cái loại này, hơn nữa người ta nếu thật sự cần hỗ trợ ta biết lấy tiền đâu giúp họ, tháng trước ta đã đem toàn bộ tiền gửi về viện mồ côi rồi." LÂm Y Y liếc hắn, cảm thấy sao hắn có thể nghĩ ra ý tưởng quái quỷ ấy.

"Ý của ngươi là, ngươi không viết?" Đúng như hắn muốn, hắn chỉ là lịch sự hỏi mà thôi.

"Không viết." Nàng nói chắc như đinh đóng cột. 

"Tốt lắm." Hắn gật đầu.

"Ngươi muốn làm gì?" nàng trong lòng hiện lên một chút dự cảm không hay.

"Cái gì cũng không làm. Hiện tại chúng ta đi ăn cơm."

"Ta ăn chay, không thể ăn thịt." Nàng tận lực phản đối.

"Thật là, hung hăng mà không có chút khí chất, đáng tiếc ngươi hung hăng cũng vô dụng, ngươi lên nhầm xe có đạo tặc..." hắn a miệng cười, nhìn thấy bộ dạng mĩ mĩ của nàng hắn cười tít mắt...

Tóc bồng bềnh, dung nhan xinh đẹp, hơn nữa màu áo xanh điểm chút chỉ nâu, thêm chiếc khăn màu vàng nhạt, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp khiến tâm lý vui đến cực điểm.

Hắn đúng là thiên tài, mà nàng chính là sáng tác mới nhất của hắn.

"Vậy ngươi tìm Quan tỷ ăn cơm đi." Lâm Y Y nhịn không được khi nhìn thấy nụ cười tươi của hắn. Quan tỷ sau khi biết nàng không chuyển đi ngữ khí đã có vẻ kỳ quái.

"Sao phải tìm nàng, ta ban ngày nhìn còn không đủ sao?"

"Ngươi buổi tối cùng sáng sớm cũng nhìn ta."

"Ta nhìn ngươi không thấy chán." hắn hỉ hả cười tươi, bởi vì lái xe nên không phát hiện trong mắt nàng chợt lóe lên một tia tức giận.

Lâm Y Y không tiếp nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không muốn cùng hắn nói chuyện.

Hắn thật sự là quá xấu xa, cuối cùng hắn đặt Quan tỷ vào chỗ nào? Quan tỷ đối với hắn bao dung như thế, đã sớm vượt qua giới hạn của một người bạn gái bình thường. Yêu một người sẽ trở thành người nhân nhượng vì lợi ích sau này như vậy sao? Thật là đáng sợ...

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng đúng tiêu chuẩn, An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt hờn dỗi của nàng, hắn vỗ vai nàng, hắn cho rằng nguyên nhân khiến nàng buồn bực chỉ có một.

"Không cần lo lắng, ta nhiều tiền lắm, ta cam tâm tình nguyện trả." Hắn nháy mắt mấy cái với nàng, xuống xe đi vào nhà hàng.

Lâm Y Y nhìn bóng dáng hắn, mi tâm không tự giác nhíu lại. Hắn hẳn là nên dụng tâm đối tốt với Quan tỷ mới đúng a.

Chính là, hắn bộ dáng tiêu sái. thoạt nhìn thật sự không giống người có bạn gái. Huống hồ, ở chung càng lâu, nàng càng biết hắn không phải là người dối trá. Không biết cuối cùng hắn và Quan tỷ đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Y Y xoay xoay ngón tay, cho đến khi bàn tay bị xoay cho hồng hết lên mới vội vàng buông tay.

Thôi, mặc kệ bọn họ có chuyện gì, tóm lại, nàng không thể là người thứ ba tổn thương Quan tỷ. Đây là việc đúng đắn nhất.

Kết quả, An Khâm Đàn lại một lần nữa khiến nàng ngạc nhiên rớt mắt kính...

Hắn đưa nàng đến mảnh đất hắn tặng viện mồ côi dạo trước ăn cơm dã ngoại.

Lâm Y Y đứng bên cạnh nghe hắn thảo luận cùng kiến trúc sư về thiết kế, thi công làm sao cho ra một kiến trúc an toàn.

Nàng khả năng sẽ mắc chứng tâm thần phân liệt mất. Bởi mỗi lần nàng đang nghĩ hắn xấu xa thì hắn lập tức có biện pháp xoay chuyển càn khôn.

Hít sâu hương thơm cây cỏ nồng, nàng khom người nhìn một đóa cúc nhỏ, nhớ tới lúc nhỏ cùng nhau chơi trò chơi gia đình, nguyên liệu làm thức ăn chính là nhưng bông cúc dại. Nàng cùng Uông Định Quốc còn ngốc nghếch ăn vào bụng, Quan tỷ thì đứng một bên cười đến đau bụng luôn.

Nhớ lại thơ ấu thật đẹp, tốt đẹp ở chỗ nàng chưa từng trải qua việc thức đêm khổ sở học hành vất vả để lấy học bổng, cũng chưa từng bị bạn học cười nhạo là đứa trẻ không có cha mẹ.

Hoặc là, mơ hồ còn có một chút bóng ma đi. Nàng đến nay vẫn không đủ can đảm mở rộng trái tim, cứ như thế qua lại đi.

"Đối với viện mồ côi ngươi muốn có đề nghị gì không?" An Khâm Đàn đứng trước mặt nàng nói.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh hoàng hôn đang chiếu những tia sáng cuối cùng lên phía sau hắn khiến hắn trở nên sáng chói, cũng khiến nàng không thể mở mắt.

Đưa tay che lên trán, nàng nhẹ giọng nói "Ta hi vọng bọn trẻ có một khu vui chơi đầy đủ, nếu có một sân bóng rổ thì càng tuyệt, để cho bọn trẻ bên ngoài cũng có thể cùng chơi, như thế trong ngoài có thể thân quen vui vẻ."

An Khâm Đàn nhìn nàng, cảm giác như là đang nhìn thấy tuổi thơ của nàng, đứng bên ngoài nhìn người khác chơi đùa, chỉ có thể hâm mộ từ xa, không thể tiến lại gần.

Hắn đưa tay nắm tay nàng.

Nàng cắn môi dưới, để cho hắn kéo nàng đi.

An Khâm Đàn kéo nàng đến bên cạnh kiến trúc sư.

"Lão Hoàng, nghe được những gì nàng mới nói không?"

"Không vấn đề." Kiến trúc sư cười nói, tiếp tục cúi đầu đi dọc tường bao tìm linh cảm.

"Nơi đây sẽ là tòa nhà năm tầng, bên cạnh sẽ là khu vui chơi, còn có thể thiết kế một vườn hoa để mọi người có thể trồng hoa." An Khâm Đàn chỉ vào khu đất, nói cho nàng biết trước tương lai của nó.

"Chung quanh có thể trồng nhiều cây lớn, trời nắng nóng có thể nghỉ mát dưới bóng cây." Nàng mỉm cười nhìn phía trước.

"Còn ý tưởng gì cứ nói cho kiến trúc sư, không là không kịp đâu." An Khâm Đàn mỉm cười xoa xoa đầu nàng.

Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ngươi nên hỏi bên viện mồ côi kia họ cần cái gì mới đúng."

"Ta chỉ muốn thực hiện lời hứa với ngươi." Hắn nhún vai, tiếp tục thoải mái làm theo ý mình.

"Ngươi tặng đất đã thật rộng lòng hảo tâm, vì sao còn muốn tìm kiến trúc sư thiết kế?"

"Ta là đang "thả con tép, bắt con tôm". Đúng là xây dựng sẽ cần tiền, ta tốn một khoản cho người ta để có thể nhanh chóng xây lên một tòa nhà kiên cố vững chắc, đầu tiên là hỗ trợ, sau nữa còn có tác dụng tuyên truyền. Tiếp theo ta sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của những tổ chức hảo tâm, cũng sẽ tặng tác phẩm của ta cho họ bán hàng từ thiện, như vậy mới có thể phát huy đến cực hạn những gì ta đã bỏ ra." An Khâm Đàn thoải mái nói, nhưng chỉ hắn biết, những gì hắn làm tất cả đều vì nàng.

Lâm Y Y ngửa đầu nhìn hắn thần thái chăm chú, đột nhiên cảm thấy mình so với hắn tầm nhìn thật nhỏ bé.

"Ta chỉ nghĩ đến đóng góp tiền, căn bản không nghĩ nhiều như thế." Nàng thấp giọng nói.

"Phương thức quyên tiền không thể giải quyết lâu dài, không có cách nào khác là làm hoạt động thật lớn. Ta hi vọng ngươi có thể thay đổi cách sống, hòa mình với mọi người, như thế không phải tốt sao?" An Khâm Đàn vỗ vỗ tóc nàng, mỉm cười nhìn nàng.

Thiện ý của hắn như làn gió dũng mãnh len vào trong lòng nàng, nàng kích động cổ họng có chút nghẹn ngào. Nàng không cách nào phủ nhận, hắn đối với nàng thật tốt, giống như nàng biết, hắn đối với Quan tỷ thật không công bằng.

Nhưng nàng cũng không cách nào không tiếp nhận hắn đối tốt với nàng, bởi vì cái giá trả hắn là lợi ích của viện mồ côi.

Tình cảm và áp lực làm cho nàng không thở nổi, nàng không biết làm sao, thậm chí không có cách nào nhìn thẳng vào hắn mắt.

"Không phải nói muốn ăn cơm dã ngoại sao?" Nàng cúi đầu trốn tránh hỏi.

"Đúng vậy, bụng ta đã kháng nghị lâu rồi." An Khâm Đàn trải khăn dã ngoại, mở ra hộp cơm dã ngoại.

"Ta đến đây đi." Lâm Y Y tiếp nhận cơm hộp, ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

An Khâm Đàn ngồi xếp bằng ngồi, nhìn nàng thật tự nhiên xếp đồ ăn và trà lạnh trước mặt hắn.

Sau đó, nàng lại giúp kiến trúc sư chuẩn bị một phần đồ ăn. Cuối cùng, mới đem đồ ăn của chính mình để ra trước mặt.

Nữ nhân kia lúc nào cũng để ý sắp xếp chu toàn cho người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân, hỏi hắn sao có thể không nghĩ yêu thương nàng nhiều một chút đây?

"Giúp chúng ta chụp tấm hình kỷ niệm đi." An Khâm Đàn đưa máy ảnh cho kiến trúc sư, còn cố ý đem đầu đáng yêu dựa vào vai nàng.

"Không thành vấn đề, cam đoan đẹp như hình trên báo." kiến trúc sư nháy mắt với bọn họ mấy cái, cười nói.

"Cười đi..." An Khâm Đàn ôm lấy bả vai nàng, nhìn nàng cười thật tươi.

Lâm Y Y chăm chăm nhìn hắn, cảm giác nhiệt đọ cơ thể hắn truyền đến từ chỗ hai người chạm nhau khiến nàng có cảm giác nếu đẩy ra sẽ có gì đó nuối tiếc.

"Cười tươi nào." Kiến trúc sư nói.

Lâm Y Y cong khóe môi, nhìn máy ảnh nở nụ cười.

Nàng không mơ ước nhiều, nàng chỉ xin giờ khắc này được tham lam dựa sát vào nhau thôi.

Bởi vì, hắn không phải của nàng.

Rất nhanh , hắn sẽ rời đi.

...............

Không hề ngoài dự đoán, Hình ảnh mới của Lâm Y Y khiến đồng nghiệp ở văn phòng một trận xôn xao, thậm chí đồng nghiệp những phòng khác cũng đặc biệt liếc qua nàng một cái.

Thấy nàng thay đổi, Triệu Văn Triết mấy ngày đầu còn thường đỏ mặt đến không nói nên lời. Giang Huệ Văn bắt đầu đối với nàng thái độ lạnh nhạt nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được nhóm đồng sự có cái nhìn mới về Lâm Y Y.

Lâm Y Y giò mới phát hiện bề ngoài quả thật ảnh hưởng đến quan hệ xaz hội, chẳng qua ngoại hình thay đổi một chút mọi người liền nguyện ý nghe ý kiến của nàng, cũng có vẻ không còn xem nhẹ sự tồn tại của nàng nữa. Ngay cả những người đến làm thủ tục cũng nhìn thẳng vào nàng mà không còn kiểu liếc mắt một cái qua loa như trước.

Văn phòng bây giờ mọi chuyện đều dễ dàng xử lý, có điều cuộc sống đáng thương của nàng đúng là mỗi ngày đều cũng ai đó gia chiến.

Ai đó ở đây... đương nhiên là An Khâm Đàn.

Gần đây, hắn thích nhất là ở nhà. Nàng buổi sáng đang nói chuyện với hoa hắn an vị một bên nhìn nàng, chuyện đông chuyện tây, cho đến khi nàng kéo hắn vào phòng bếp ăn sáng, thúc giục hắn nhanh nhanh chóng chóng lên giường.

Nàng về đến nhà thói quen là đến nhà bếp, hắn liền ôm chặt bàn ăn không rời, khi thì đọc sách, khi thì tìm nàng nói chuyện phiếm. Bằng không chính là lôi kéo nàng cũng nhau xem lại ảnh, cũng nhau bàn luận vô cùng tâm đắc.

Mỗi một ngày qua đi cũng không có gì được cho là đại sự, nhưng là mỗi ngày khi về nhà nàng đã biết được cảm giác có người ở nhà đợi mình, so với mọi thứ đây chính là điều tác động lớn nhất vào lòng nàng. Nàng quý trọng từng giây từng phút.. mặc dù cũng có đôi lúc chột dạ bất an.

Cho nên, nàng đã lâu không dám cùng Quan tỉ nói chuyện điện thoại. Cho nên, nàng cũng cố gắng tránh cơ hội bốn mặt giao nhau với hắn. Cho nên hết thảy mọi chuyện đều tốt, cho đến sáng hôm nay.

Sáng hôm nay, nàng nghe An Khâm Đàn nói chuyện điện thoại suốt buổi sáng, hắn dùng tiếng Anh nói chuyện, nàng chỉ nghe được hắn nói ngày kia lên máy bay.

Nàng lúc ấy đột nhiên thật muốn khóc, vội vàng vẫy vẫy tay nói tạm biệt hắn xong liền chạy ra khỏi nhà.

Hai ngày sau, hắn sẽ đi.

Hắn thậm chí không cùng nàng nói một tiếng, mà nàng cũng không có dũng khí hỏi lại, sợ nhất khi nàng mở miệng liền khóc thành tiếng làm cho hắn biết được tình cảm ẩn dấu của nàng.

Lúc này, Lâm Y Y ngồi ở bàn làm việc, đang chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết cho công việc, nhưng tâm tư vẫn không thể thoát khỏi cảm giác trống trải buồn bã.

Thời gian vì sao trôi nhanh như vậy, hắn phải đi ...... Lần tới gặp lại là khi nào đây?

"Y Y, người trên báo này có phải người hay không?" Trưởng phòng đang xem báo đột nhiên vọt đến bên người nàng, kích động chỉ vào tấm hình trên tờ báo.

Lâm Y Y nhìn tờ báo đăng hình nàng cùng An Khâm Đàn cười thật vui vẻ, trước mặt đột nhiên choáng váng...

"Kiến trúc sư nổi tiếng thế giới An Khâm Đàn bày tỏ, hắn sở dĩ quyên góp cho cô nhi viện vì đã bị tấm lòng của người bạn tốt Lâm Y Y làm cho cảm động. Nàng luôn sống cần kiệm, dành dụm tiền có được nặc danh quyên góp cho đồng nghiệp gặp khó khăn, quyên góp cho cô nhi viện đã khiến hắn vô cùng cảm động. Chính vì thế hắn không chỉ quyên khu đất xây cô nhi viện mà còn đem một tác phẩm do hắn thiết kế dành để bán đấu giá từ thiện..."

"Y Y, đây là ngươi đúng không? Ngay cả khăn quàng cũng giống nha!" Một đồng sự tiến đến, lớn tiếng hét lên.

"Lần trước quyên tiền có mấy người không đề tên, có phải ngươi không?" Triệu Văn Triết bừng tình nói, nhìn ánh mắt nàng lại thêm vài phần chắc chắn.

Lâm Y Y đỏ mặt, gật đầu hay không gật đầu đều cảm thấy không đúng.

"Rất giỏi!" Trưởng phòng mừng rỡ, cầm tờ báo đi khoe khắp nơi.

Nhóm đồng nghiệp vội vây lấy nàng, truy vấn nàng chuyện lên báo. Họ muốn nàng kể tường tận sự việc, còn muốn biết nam nhân kia có phải bạn trai nàng hay không.

"Hắn là chủ nhà của ta, hắn tốt lắm...." Lâm Y Y chỉ có thể nói như vậy.

"Đi làm đi! Muốn nói chuyện phiếm hay tán gẫu thì đi chỗ khác đi, cứ thế này ai còn làm việc được." Giang Huệ Văn lớn tiếng ra lệnh, không khách khí xua đuổi đám đồng nghiệp bát quái.

Lâm Y Y cảm kích nhìn Giang Huệ Văn cười, đối phương cũng là lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, đi đến bàn nước pha trà.

"Hôm này là sinh nhật của ta." Triệu Văn Triết thừa dịp Giang Huệ Văn còn chưa trở lại thấp giọng nói.

"Sinh nhật vui vẻ." Lâm Y Y cười nói.

Hắn nhìn nàng thanh nhã cười, trong lúc nhất thời giật mình nói không nên lời nói.

"Ngươi....ngươi buổi tối có rảnh không?" hắn đột nhiên nói.

Lâm Y Y nhìn hắn, trong đầu đột nhiên trống rỗng .. hắn không phải là muốn muốn mời nàng đi ra ngoài đi?

Rinh rinh......

Máy nội bộ của Lâm Y Y vang lên, nàng vội vàng tiếp điện thoại. "Thật có lỗi, ta nghe điện thoại... Xin chào quý khách."

"Hôm nay làm anh hùng được hoanh nghênh đi?" An Khâm Đàn ở đầu kia điện thoại cười ha ha hỏi.

"Ta biết là ngươi làm." Lâm Y Y hạ giọng, làm bộ không biết Triệu Văn Triết đang si ngốc nhìn nàng.

"Ta đầy là "thả con tép, bắt con tôm". Cô nhi viện bọn họ nói hôm nay nhận được rất nhiều điện thoại muốn quyên tiền nha."

"Thật vậy sao? Kia thật tốt quá đi." Nàng cao hứng cười thành tiếng, cảm thấy chuyện tấm hình đã sáng tỏ, sự hi sinh này của nàng cũng coi như là có ích đi.

"Ta tầm ta đón ngươi."

"Đi đâu?" Hắn sắp rời đi, nàng chỉ hi vọng cùng hắn ở nhà vui vẻ bên nhau.

Điện thoại im lặng trong chốc lát, hắn chậm rãi lên tiếng "Ta ngày kia sẽ đi khỏi Đài Loan, có mấy người bạn muốn làm tiệc chia tay, ta hi vọng ngươi cũng cùng đi. Ngươi đi nhé?"

"Được!" nàng nhẹ giọng nói, trong lòng bỗng xuất hiện một chút xúc động làm nàng phải mau mau gác máy "Tạm biệt."

Taynàng run run, hít một hơi thật sau, ổn định cảm xúc.

"Ngươi buổi tối có rảnh không?" Triệu Văn Triết lại hỏi.

Lúc này, Giang Huệ Văn đã trở lại chỗ ngồi, vừa nghe đến lời này, đôi mắt bốc hỏa lập tức trừng nhìn Lâm Y Y.

Lâm Y Y theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng nàng nghĩ An Khâm Đàn đã vì nàng mà cố gắng rất nhiều, cũng chỉ là muốn nàng thay đổi cuộc sống, vì thế nàng yên lặng chăm chú nhìn Giang Huệ Văn, cho đến khi đối phương quay đầu mới thôi.

"Ăn no không lo làm việc, chỉ biết buôn điện thoại, liếc mắt đưa tình...." Giang Huệ Văn phụng phịu, lớn tiếng nói.

"Điện thoại gọi cho ngươi còn nhiều hơn Y Y nhiều." Triệu Văn Triết thấp giọng nói.

Giang Huệ Văn phẫn nhiên đứng dậy, giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà, đi thẳng về hướng bàn trà.

"Nghĩ mình là thiên kim đại tiểu thư sao? Không đúng ý mình là nổi giận, mọi người cũng nhận nại chịu đựng nàng lâu rồi." Một đồng nghiệp lầm bầm.

Lâm Y Y không muốn bỏ đá xuống giếng, làm bộ trên bàn có văn kiện muốn sửa sang lại, nói khẽ với Triệu Văn Triết: "Thật xin lỗi, tối nay ta có việc."

"Thật vậy sao?" Triệu Văn Triết vẻ mặt thất vọng nhìn nàng.

"Thật sự." Lâm Y Y dùng sức gật đầu, vui vẻ vì mình không cần phải nói dối: "Hôm nay bạn ta sẽ đón ta đi ăn cơm."

"Được rồi, vậy lần tới rảnh chúng ta đi xem phim nhé."

"Được, kêu mọi người cùng đi." nàng nhẹ giọng nói, làm bộ không thấy vẻ thất vọng trên mặt hắn.

Nàng cảm thấy thật có lỗi với hắn, nhưng nàng làm gì có tâm trí đi nhận tình cảm của hắn đây? Chỉ là do An Khâm Đàn đã chiếm toàn bộ tâm trí của nàng, làm cho nàng mơ mộng, bất an cùng vui vẻ.

Lại một ngày qua đi, Lâm Y Y có nhiều việc khiến không có thời gian nhớ đến An Khâm Đàn.

Nàng vội vàng xử lý công sự, vội vàng nhận nói lời cảm tạ.... bởi vì nhiều người lúc trước nhận được quyên góp của nàng thường gọi đến hay tự mình đến cảm ơn. Bất quá chuyện này cũng khiến Lâm Y Y có chuyện vui, sau chuyện trên báo, văn phòng cũng bắt đầu khởi xướng một quỹ gửi cho cô nhi viện một khoản tiền nhỏ.

Bởi vậy, bất luận Lâm Y Y đối với An Khâm Đàn có bao nhiêu tình cảm ngổn ngang nhưng nàng đối với hắn vẫn luôn cảm thấy vô cùng cảm kích. Bởi vì An Khâm Đàn làm mọi chuyện chuyển biến một cách thần kỳ.

Chương 6

Buổi tối, Lâm Y Y sắc mặt đen sì đứng trước của hàng có tên "Pub", nàng nhíu mi, đứng yên một chỗ không chịu tiến lên.

Nàng đời này còn chưa có đi đến quán bar, mà quán bar đối với cá tính hướng nội của nàng hoàn toàn không phù hợp. Huống hồ nàng không thích mấy cái loại nhạc đinh tai nhức óc, cũng không cảm thấy nàng ở trong đám đông có chút vui vẻ.

"Ta....." Lâm Y Y nhìn về phía hắn muốn nói gì nhưng lại thôi.

"Không cần quá miễn cưỡng, nếu không muốn ta cũng không ép." An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt dài ra của nàng,lấy giọng huynh trưởng bàn bạc.

"Nếu cảm thấy không quen ta có thể về trước không?" không đợi hắn trả lời nàng lập tức tức tươi cười nói "Ngươi không cần đưa ta về,bạn ngươi giúp ngươi làm tiệc chia tay, ngươi trăm ngàn lần không thể để bọn họ mất hứng."

An Khâm Đàn nhìn nàng tốt bụng lương thiện, đầu ngón tay di chuyển chạm đến môi nàng. Một cảm giác như có dòng điện vô hình chạy qua hai người, ai có ý định chạm vào nhất định sẽ bị giật chết.

Lâm Y Y cùng hắn nhìn nhau nhưng cũng không đẩy tay hắn ra.

"Ngươi sẽ thích nơi này. Sau khi ta về Mỹ, ngươi buổi tối nếu buồn chán có thể đến nơi này giải trí một chút." An Khâm Đàn cúi người, cố ý muốn cùng nàng bốn mắt chạm nhau.

Khoảng thời gian ở chung này hắn còn chưa kịp đếm đã trôi qua. Hắn ngày kia sẽ rời đi, cũng không dám mơ nàng trong hai ngày sẽ thay đổi tính tình nhanh chóng, đột nhiên đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Dù sao nàng trong khoảng thời gian này tránh né hắn bao nhiêu, hắn đều đã thấy.

Bởi vì không muốn ép buộc nàng, cho nên hắn bắt buộc chính mình "vân đạm phong khinh", bắt buộc chính mình không đi nhiễu loạn tình cảm, mặc dù hắn thật sự bị tình cảm của mình phản lại lý chí khiến hắn nhiều phen điên cuồng, tuy rằng hắn có thể đánh đổ nàng khiến nàng ngàn vạn lần không tha cho hắn, nhưng hắn là muốn buông tay.

An Khâm Đàn làm bộ không chú ý tới hốc mắt nàng có chút hơi nước, đối nàng nháy mắt mấy cái, cười nói: "Lần sau nếu ngươi tới ta sẽ kêu ông chủ giảm giá cho."

"Không cần phải tốt với ta như vậy." Nàng chóp mũi cay cay, thanh âm rất nhỏ, thật sợ chính mình sẽ khóc mất.

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, vui vẻ hưởng thụ đi!" An Khâm Đàn nhún vai, nắm tay nàng đi vào quán bar. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn tận dụng khoảng thời gian còn lại trân trọng nữ nhân hắn yêu thương.

Lâm Y Y tựa ở bên người hắn, đi vào "Pub" một giây liền kinh ngạc.

Nàng nghĩ đến quán ăn đêm không khí muốn càng ngợp trong vàng son một chút, nhưng trước mắt này lấy đại lượng phiêu lưu mộc trở thành trang sức gỗ thô sắc không gian, đánh tịch dương sắc ngọn đèn, lại có vẻ tương đương ấm áp.

Nàng nghĩ đến quán bar toàn là những nơi nhạc điện tử điên cuồng, không nghĩ đến môt nới như thế này, có những ca sĩ đang hát những khúc ca dân tộc, một giọng nam trung ngân nga.....

"Vô tư thiên chân ở mây khói trung biến mất tẫn, cảnh trong mơ mất đi ở lô địch trung lan tràn khởi: Tốt đẹp là vì vượt qua tốt đẹp sợ hãi, tốt đẹp đi bởi vì không nhìn tốt đẹp mất đi...."

[ Lời / Ngô Thanh Phong ].)

"Rất hay." Bởi vì là tiếng trung nên nàng đối với quán bar này bắt đầu có chút thiện cảm.

"Coktall "ánh nắng", có hương vị của Châu Âu rất nhẹ, thích hợp để luyện tập." hắn kéo nàng đến một góc nơi đặt chiếc so pha dài ngồi xuống.

"Rất giống ngồi ở hàng lão Tô, nghe loại nhạc này thật có cảm giác." Nàng nhẹ giọng nói.

"Ai da, xem ra ngươi cũng là người có gu âm nhạc nha." An Khâm Đàn trêu tức xoa bóp hai má nàng.

"Ta lúc trước còn đang không biết hàng lão Tô chạy đi đâu nha."

"Sang năm khi ta quay lại, nếu ngươi không đem bản thân thay đổi ta sẽ mang ngươi đi theo luôn." Hắn nhìn nàng, lời nói ra ẩn chứa tâm tình.

"Được." nàng lập tức gật đầu.

"Không lo lắng chuyện tiền nong sao?"

"Ngươi không cần đi theo lấy người đi." Nàng nhịn không được học hắn trêu đùa.

"Cái gì! Lòng ta sớm đã là một nơi thanh tĩnh bí ẩn, ngươi sao có thể hiểu được tính toán của ta." Hắn trợn mắt, vẻ mặt khiếp sợ như mới trúng đạn.

"Ta đùa thôi." nàng giật nhẹ cánh tay hắn, khẩn trương giải thích "Ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ tự mình lo lộ phí....."

Hắn kéo nàng vào trong lòng, cằm hắn cọ cọ lên tóc nàng, thấp giọng nói "Ta làm sao có thể quên ngươi đây."

Nàng cả người bị hắn ôm trong lòng, trên người hắn tỏa ra một hương thơm thật dễ chịu. Lòng của nàng co rút lại, đau đớn không thở nổi dứt khoát đẩy hắn ra.

Hắn không phải của nàng!

"An Khâm Đàn, ngươi trốn ở đây làm gì! Đợi chuẩn bị về Mỹ mới đến điểm danh, ngươi có còn coi ta là gì không hả?" Ông chủ Cung Nghiêm chạy đến trước mặt họ, nghiêm nghị không khách khí gõ bả vai hắn.

"Ai bảo ngươi bộ dạng không đủ gợi cảm xinh đẹp, không hấp dẫn được ta hàng đêm đến đây cuồng hoan?"

Cung Nghiêm cùng An Khâm Đàn khá lớn giọng khiến một vài khách quen chú ý đến chào hỏi.

An Khâm Đàn nắm bả vai của nàng, cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu liền dẫn nàng đi đến nơi hắn thích nhất, một chiếc sô pha hồng ở sau quầy bar.

Lâm Y Y ngồi vào bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khiến nàng hoàn toàn không muốn đứng lên.

Nàng thỏa mãn khóe môi cong lên, phát hiện quan bar phân thành bốn khu, mỗi một khu đều có điểm đặc sắc riêng, nàng còn nhìn thấy khá nhiều ghế dựa treo nhẹ nhàng.

"Ghế dựa kia treo ở trên không sao?" nàng tò mò hỏi.

"Phía dưới chỉ là tạo cảm giác trong suốt thôi, nhìn xa sẽ giống như đang lơ lửng giữa không trung, chỉ có thiên tài mới có được ý tưởng này nha!" An Khâm Đàn đắc ý giơ lên ngón tay cái "Thích không?"

"Ghế ngồi rất thoải mái, rất được."

"Ghế ở đây tất cả đều do tên này thiết kế." Cung Nghiêm cầm hai chai nước đến trước mặt họ "Có muốn ăn gì không?"

"Cho nàng cơm rau là được rồi, cùng một ly nước chanh."

"Đủ mười tám tuổi chưa?" Cung Nghiêm lại đưa đến một cái khay, bên trong chứa mấy viên chocolate.

"Đương nhiên đủ, ta không cầm thú như vậy." An Khâm Đàn đưa cho nàng một viên, chính mình cũng ăn một viên. 

"Thiên hạ loạn rồi, An Khâm Đàn cư nhiên đem chocolate cho người ta ăn." Cung Nghiêm vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

"Lần tới ta đến Đài Loan, chocolate của ta đều giao cho tên gầy còm này ăn." An Khâm Đàn giúp nàng mở chai nước khoáng.

"Không thành vấn đề, cam đoan nuôi béo nàng." Cung Nghiêm có chút đăm chiêu chăm chú nhìn hành động của hắn, cười nhẹ sau đó quay người tránh đi.

Hắn có dự cảm, không lâu sau, tiểu nữ nhân này chắc sẽ bị hải tặc An Khâm Đàn bắt đến nước Mỹ xa xôi. An Khâm Đàn ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, hắn sao có thể để nàng một mình ở lại Đài Loan đây?

Lâm Y Y nuốt xuống viên chocolate trong miệng, ngẩng đầu nhìn lại An Khâm Đàn tầm mắt đang chung thủy nhìn nàng.

"Cảm giác không giống tiệc chia tay nha." Nàng yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi vấn đề nàng đang băn khoăn trong lòng "Quan tỷ đâu?"

"Có ngươi giúp ta làm tiệc chia tay, như vậy là đủ rồi." Hắn không nghĩ muốn nói nhiều đến chuyện này, ánh mắt âm u không buông tha bất cứ biểu hiện biến hóa nào trên khuôn mặt nàng.

Lâm Y Y cắn môi, nàng biết hắn có lòng, là muốn giới thiệu nàng làm quen với ông chủ, làm cho khi hắn rời đi, có người có thể nói cho nàng biết tình hình gần đây của hắn.

"Ngươi không cần làm như thế, chúng ta là bạn bè mà." Nàng ngay cả tưởng tượng cũng không dám.

"Ta nghĩ làm sẽ làm." Hắn cố chấp nói. Hai từ "bạn bè" làm hắn khó chịu.

Lâm Y Y cúi đầu, không dám cùng hắn bốn mắt giao nhau. Nếu lý trí nàng không mạnh, nếu không phải Quan tỷ luôn đối tốt với nàng, nàng thật nghĩ mình đã sớm buông xuôi.

Cung Nghiêm bưng lên phần cơm rau cùng một ly nước chanh đá "Món khai vị, nước chanh lanh có thể giúp kích thích vị giác."

"Thật ngon, nhất định là rất ngon." Lâm Y Y nhìn màu sắc của món rau, phát hiện bên trong cũng có đến năm loại quả.

Nàng đem phần ăn đưa tới trước mặt An Khâm Đàn.

Hắn ngồi im, làm bộ không phát hiện.

Nàng cầm lấy một miếng dưa chuôt, cố chấp đưa đến bên môi hắn.

An Khâm Đàn không tình nguyện hé miệng, miễn cưỡng ăn hết một miêng.

Cung nghiêm lần đầu tiên nhìn đến hắn ăn rau xanh, cảm thấy vô cùng kỳ lạ nói " thịt bò năm phần chín của ngươi có hay không cho thêm rau xanh hay táo?"

"Ngươi đừng làm loạn, ta hiện tại chỉ cần được ăn thịt là thỏa mãn." An Khâm Đàn đau khổ cau mặt.

"Ta rất thích thỏa mãn tình dục cho ngươi."

Lâm Y Y bị lời này dọa chết, nàng đột nhiên ngẩng đầu liền thấy một nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc thật sành điệu trực tiếp ngồi lên đùi An Khâm Đàn.

Sao có thể lớn gan phóng đãng như thế chứ, muốn dọa chết Lâm Y Y, nàng thậm chí không biết nhìn đi đâu đành phải cúi đầu mạnh mẽ ăn rau của mình.

"Cậu nhóc hư hỏng này, tới nơi này mà cũng không gọi ta một tiếng, ngươi ấy, hai tháng trước còn ở trên người ta phóng hỏa, còn chưa có đốt hết nha." Nữ nhân ôm lấy cổ hắn "Khi nào thì rảnh theo giúp ta a?"

Lâm Y Y nhớ tới có một thời gian hắn hay đến quán bar, thì ra là đến đây chơi trò trăng gió. Nàng không nghĩ sẽ tức giận, cũng không nghĩ để ý đến nhưng vẫn nghiêm mặt lại.

"Ngươi dọa người bạn nhỏ của ta sợ nha." An Khâm Đàn kéo tay nữ nhân ra, đem nàng đẩy ra bên cạnh.

"Bạn gái ngươi?" Nữ nhân lại lần nữa tiến đến, đem bộ ngực đồ sộ dí sát vào hắn.

"Ta không có bạn gái." Hắn tức giận nói.

Không có bạn gái? Lâm Y Y cau mày, hắn mở lớn hai mắt như thế, sao có thể nói dối mà không chớp mắt. 

"Đúng vậy, An Khâm Đàn sao có thể có bạn gái chứ, ngươi căn bản giống như cơn gió. Hơn nữa cô bé kia cũng không phải khẩu vị của ngươi nha." Nữ nhân dán mặt vào hắn, ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình va chạm vào hắn.

Lâm Y Y nhìn nữ nhân bộ dạng nhiệt tình, ngực đau như có ai đang bóp lấy tim nàng. Sắc mặt tái nhợt, yếu ớt như đang đứng trên một tảng băng mỏng, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nàng bị đánh tan.

An Khâm Đàn nhìn biểu tình không tự nhiên của Lâm Y Y, mắt lạnh bỗng lóe lên một phép thử.

An Khâm Đàn ánh mắt khóa chặt trên người Lâm Y Y, lại nghiêng đầu khẽ cắn vành tai nữ nhân, thổi một hơi.

Nữ nhân cười khanh khách, lại ngồi trên hắn đùi, cái mông hướng chỗ mẫn cảm của hắn vặn vẹo. 

"Ngồi yên một chút, đừng loạn, không sợ ta phát hỏa sao?" Đôi tay thuần thục túm lấy thắt lưng nữ nhân, không cho nàng di chuyển.

"Ta giúp ngươi dập lửa." Nữ nhân đưa đôi tay sơn móng đỏ tươi trực tiếp lần vào áo sơ mi của hắn.

"Ta phải đi." Lâm Y Y bỗng nhiên đứng dậy, không thể nhịn được nữa giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

An Khâm Đàn bỗng dưng túm lấy cổ tay Lâm Y Y đồng thời đẩy nữ nhân trên người ra. Hắn nhìn Cung Nghiêm một cái, đối phương hiểu ý lấp tức lôi đi nữ nhân đang khát khao bên cạnh.

"Buông tay, người nên rời đi là ta." Lâm Y Y giãy dụa muốn rút tay về, nhưng hắn đã nắm chặt.

"Ghen tị?" Hắn kéo nàng đến trước mặt, đem tất cả chật vật khổ sở thu hết vào trong mắt.

Thật quá tốt, lớp mặt nạ của nàng cuối cùng cũng buông lỏng. Hắn muốn nàng thừa nhận bọn họ đối với nhau có sự rung động, tuyệt đối có thể vượt qua mấy cái hứa hẹn kết hôn linh tinh nhàm chán.

"Người có tư cách ghen không phải ta." Lâm Y Y đã gần như không còn kiên nhẫn.

"Ý ngươi là gì?"

"Ngươi như thế này không sợ làm Quan tỷ thất vọng!" Lâm Y Y kêu to ra tiếng, nước mắt thoáng chốc đã tràn mi.

An Khâm Đàn trừng mắt nhìn nước mắt của nàng rơi xuống, nói không nên lời.

Nhưng nàng lại chột dạ nhắm chặt mắt, bởi không biết nước mắt này thật sự vì Quan tỷ hay vì bản thân nàng.

"Quan tỷ vì tương lai mà nhẫn nhịn, ngay cả thân phận bạn gái cũng không dám lớn tiếng nói. Chỉ ở một bên bao dung ngươi, kết quả ngươi bên ngoài...."

"Khoan đã, ngươi nói Quan tỷ là đang nói Tiểu Quan thư ký của ta? Quan Hiểu Linh?" Hắn chặn nàng lại, dùng ánh mắt khả nghi nhìn nàng.

"Đúng!"

"Nàng ta khi nào biến thành bạn gái chính thức của ta?"

"Ngươi đến giờ còn muốn phủ nhận, các ngươi rõ ràng là người yêu mà." Lâm Y Y nắm chắc tay, thiếu chút nữa đã đấm cho hắn một cái.

"Chúng ta không phải!" An Khâm Đàn hét lớn một tiếng, tròng mắt muốn phun hỏa.

"Nếu không phải sao Quan tỷ lại muốn gạt ta?" Nàng dùng sức lắc đầu, không thể tin được hắn đến giờ vẫn muốn lừa dối nàng.

"Mã! Ngay cả chuyện nàng đột nhiên biến thành bạn gái ta còn không biết, làm sao ta biết vì sao nàng muốn gạt ngươi!" Hắn túm lấy bả vai nàng, giận dữ nhìn thẳng vào nàng.

Nàng nhìn ánh mắt hắn lại chỉ thấy sự tức giân, không một chút bất an.

"Nàng nói các ngươi đang kết giao với nhau, ngươi không thích nàng nói ra...." Nàng nhìn quanh, miệng không tự chủ thì thào nói.

Nàng nghĩ sai rồi sao?

An Khâm Đàn hành động co quắp bất an của nàng, nội tâm hắn dâng lên một tia gi vọng.

"Ngươi cho rằng ta là bạn trai của nàng nên mới đẩy ta ra? Không phải vì cái lý do yêu đương kết hôn gì gì đó?" hắn hưng phấn đến mức hô hấp rối loạn, một mực bức nàng nói ra.

"Đúng, nhưng đây không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là ngươi quá đểu giả, đã có bạn gái còn ở bên ngoài làm hoa hoa công tử...." nàng trừng mắt nhìn hắn, ngăn không cho chính mình dao động.

"Câm miệng, ta lập tức chứng minh cho ngươi xem!" An Khâm Đàn cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Quan Hiểu Linh.

Tuu...tuu..tuu

Hắn bật loa ngoài để nàng có thể thấy hắn không có gì dấu diếm.

"Sao tự nhiên gọi điện cho ta?" tiếng Quan Hiểu Linh như tiếng chimnhảy nhót. (hana: Ta hiện tại đang bị cứng tay trái...đau quá...oa oa)

Lâm Y Y tim khẽ nhảy.

"Ta hiện tại đang mở loa ngoài để nói chuyện với ngươi, Y Y đang ở bên cạnh." hắn lạnh lùng nói.

Đối phương một giây yên lặng.

"Có chuyện gì? Sao có vẻ nghiêm trọng thế?" Quan Hiểu Linh cười hỏi.

"Ngươi vì sao nói với nàng chúng ta là người yêu?" Hắn không để ý Lâm Y Y đang giãy dụa, túm chặt tay nàng,phát hiện tay nàng lạnh như băng.

"Ta không có nói a." Quan Hiểu Linh nói.

An Khâm Đàn nhìn Lâm Y Y, bộ dáng tự đắc.

"Ngươi có nói....." Nàng đứng lên, mặt không tự giác tới gần di động "Ngươi nói hắn là bạn trai ngươi, còn nói hắn không thích...."

Quan Hiểu Linh chặn lời nàng "Ngươi có phài có hiểu lầm gì không? Có phải vì ta giúp hắn xử lý chuyện nhà, lại thường xuyên cùng hăn nói chuyện công việc cho nên ngươi liền cho rằng hắn và ta là người yêu?"

"Vậy ngươi.... Vì sao muốn ta cách xa hắn...." Lâm Y Y nói chuyện đã có phần lắp bắp.

"Ta không hề nói ta là bạn gái hắn bởi vì đây không phải sự thật." Quan Hiểu Linh nói chắc như đinh đóng cột "An tiên sinh, thật xin lỗi, ta thật không biết Y Y đang nói gì."

"Cho nên, tất cả là Y Y hiểu lầm. Chúng ta ngoài công việc chỉ có quan hệ bạn bè, không có khả năng tiến thêm một bước giao tình, đúng không?" An Khâm Đàn một lần nữa xác nhận, đôi môi đã muốn cong lên, nhìn Lâm Y Y tràn ngập ý cười.

"Đương nhiên." Quan Hiểu Linh nói.

"Cảm ơn, tạm biệt." An Khâm Đàn tắt điện thoại.

Lâm Y Y ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn.

"Loại hiểm lầm này chắc chỉ có ngươi mới làm ra." An Khâm Đàn luồn tay qua thắt lưng nàng kéo nàng lại gần, đối mặt với hắn.

Nàng kinh hoàng quá độ, túm lấy vai áo sơ mi hắn, thật sự bị làm cho hoảng loạn "có phải nàng sợ ngươi giận, cho nên không chịu thừa nhận chuyện hai người yêu nhau?"

"Còn muốn làm rõ! Cá tính của ta giống loại người lén lút hành động lắm sao?" Hắn nhướn mi, thanh âm đã có phần tức giận. (hana: ca lúc nào chẳng hành động lén lút, đúng là nói dối mà không chớp mắt, vô sỉ...AC: người đâu, trói hana lại quẳng lên nóc nhà cho bị nướng chín luôn.....

"Không phải." nàng đờ đẫn lắc đầu, đầu nhất thời trống rỗng.

Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn là loại trời không sợ đất không sợ, cho dù thật sự đã có bạn gái hắn nhất định lớn tiếng thông báo với thiên hạ. Dù sao hắn cũng đâu sợ ai phê bình hay chỉ giáo hắn.

Như vậy đúng là nàng đã nghĩ sai thật sao? Dù sao chuyện Quan tỷ lừa gạt nàng cũng không phải là một biện pháp tốt nha...

Vấn đề là, nàng né tránh lâu như vậy, hai người trong lúc đó cũng cân bằng mọi nguy hiểm, vất vả lắm mới duy trì được đến khi hắn về Mỹ, hiện tại vận mệnh lại trêu đùa nàng như vậy là cớ gì? 

"Hiện tại giờ làm thế nào đây?" Lâm Y Y nghe thấy tiếng nói của chính mình

Nàng ngậm chặt miệng, cũng không giấu được suy nghĩ đang tràn vào não nàng.

Nàng lui về phía sau từng bước, nhưng tay hắn ngăn lại thắt lưng của nàng, phút chốc đem nàng cả người lôi kéo về phía trước, làm cho nàng dán chặt tại tấm thân cao lớn nóng rực của hắn.

"Ngoài việc trân trọng thời gian, chúng ta còn có thể làm gì nữa."

Lời còn chưa rơi xuống đất An Khâm Đàn đã muốn hôn lên môi nàng.

An Khâm Đàn không hôn được bao lâu đã bị nữ nhân khi trước bị hắn đuổi đi xông đến cầm túi xách đánh lên đầu hắn cho thỏa cơn tức giận.

Hắn đang hôn còn bị quấy rầy, tức giận khiến hắn trừng mắt vọt đến bên nữ nhân trước mặt, gào rít giương nanh múa vuốt, khiến đối phương sợ đến mức chạy trối chết.

Sau đó, An Khâm Đàn xoay người kéo Lâm Y Y chay đi, lên xe, một đường tiến thẳng về nha.

Vào nhà, An Khâm Đàn tròng mắt tiếp tục khóa trụ nàng, ánh mắt rõ ràng ý muốn thiêu đốt nàng.

Lâm Y Y kinh hãi một chút, giống như con thỏ gặp con thú đang đi săn mỗi, tự nhiên theo bản năng bảo vệ tính mạng mình, nàng xoay người bỏ chạy. 

Nhưng nàng sao có thể thoát được ý định ăn tươi nuốt sống nàng của một con báo đang đi săn.

"A!" Nàng mới chạy được vài bước toàn thân đã bị ai đó áp đảo.

Cả người nàng cùng hắn dán vào vách tường, môi hắn tham lam hôn lên môi nàng như muốn làm cho nàng không thể thở nổi, cẩn thận, từ từ thăm dò mọi ngóc ngách bí mật trong miệng nàng.

"Ngươi có biết ta muốn thế này bao lâu rồi không?" An Khâm Đàn đầu lưỡi quét qua môi nàng, ngón tay tham lam tự nhiên luồn vào bên hông nàng, tham lam động chạm vào làn da mềm mại của nàng.

Nàng bị hắn hôn đến không còn khí lực, môi hắn chạm đến phần da nơi cổ nàng khiến hai đầu gối nàng đều nhũn ra.

"Có được không?" Đầu lưỡi hắn liếm xương quai xanh nàng, hai tay vỗ về da thịt bên hông nàng.

"Được cái gì?" Nàng giương đôi mắt trong như khí trời nhìn hắn, không nén được thở gấp.

"Được gì?" Nàng ngước mắt nhìn hắn, không nén được thở gấp.

"Làm mọi chuyện mà ta nghĩ....." Hắn cúi thấp người chạm vào bên hông nàng, làm cho nàng cảm nhận thân thể nóng rực của hắn.

Lâm Y Y đầu tiên là sửng sốt, mặt đỏ bừng, đưa hai tay lên bả vai hắn, đẩy hắn cách xa chính mình.

Cho dù nàng có đơn thuần cũng biết hắn lúc này cứng rắn là vì sao.

"Không được." Nàng nói.

"Vì sao?" Hắn hoảng sợ mở to mắt, hắn còn nghĩ không biết có phải lỗ tai mình có vấn để hay không. "Ngươi không phải đã nói chuyện yêu đương là phải kết hôn chỉ là nói dối hay sao, giờ tại sao còn muốn trốn tránh?"

"Nhưng là, nhưng là.... Chuyện tình cảm của ta không có như thế này." Nàng lấy tay quạt quạt má, hi vọng có thể khiến cơ thể không bốc cháy.

"Thích sẽ muốn ôm, đây là lẽ tự nhiên mà." Hắn hợp tình hợp lý nói, không tiếp thu được dục vọng cũng là một chuyện rắc rối.

"Nhưng mà... thân mật như vậy.... ta... ta không thể tưởng tượng được mình sẽ thân mật như vậy với ai ngoài chồng mình....." Nàng úp mặt vào hai tay, xấu hổ đến mức nói chuyện không thể rõ ràng.

"Vậy cái gì cũng đừng nghĩ, ta sẽ cho ngươi biết những thứ ngươi không thể tưởng tượng." Hắn hôn lên môi nàng, kiêu kích kều kều đầu lưỡi của nàng cùng hắn dây dưa, đôi tay to lớn cũng yên lặng bám trụ trên ngực mềm mại của nàng.

Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nàng, cảm giác như chính mình đang muốn hòa tan.

"Không được." Nàng hổn hển cố hít không khí, dùng tia lý trí cuối cùng đẩy hắn ra.

An Khâm Đàn hai tay ôm chắc hông nàng, tròng mắt sáng như ánh đuốc nhìn chằm chằm nàng.

"Vì sao không được? Ngươi tương lai cơ hội gả cho ta còn nhiều hơn ai kia!" hắn giận dự trừng mắt nhìn nàng, nói xong nhịn không được nóng giận, hắn hung hăng túm bả vai nàng nói "Ngươi không có chuyện gì hay sao mà đi nghĩ sẽ gả cho người khác."

Mới nghĩ đến cảnh nam nhân khác có thể hợp pháp đem những ngọt ngào của nàng ngậm trong miệng, chậm rãi hưởng thụ sự hòa tan lạc thú của nàng hắn đã nghĩ muốn lấy điện dí vào hắn cho hắn giật điện mà chết đi.

Hắn không thích có nam nhân nào đến gần nàng trong vòng một trăm dặm!

"Ta vẫn mơ ước có một gia đình." Nàng dùng hai tay ôm lấy hai má cứng ngắc của hắn, nhẹ giọng nói.

An Khâm Đàn đột nhiên nhớ đến nam nhân đeo kính ở văn phòng nàng, mới nhìn đã biết hắn là loại ngoan ngoãn kết hôn, sinh con, dã tính trên mặt hắn vì thế càng ngày càng đậm.

Thật tốt quá, hắn chuẩn bị đi xa tận chân trời, mà bên người nàng lại còn một đối thủ khác muốn cùng nàng thổ lộ tâm tình.

"Không kết hôn cũng có thể có một gia đình." Hắn phụng phịu nói. 

"Với ta như thế sẽ không đầy đủ." Nàng chỉ có thể khẩn cầu nhìn hắn.

An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn biết "tiểu bạch thỏ" này quan điểm cổ lỗ thâm căn cố đế, hoàn toàn không thể thay đổi. Huống hồ hoàn cảnh lớn lên của nàng khác hắn với người thường, so với người thường càng muốn có một gia đình hơn ai hết, chuyện này cũng không có gì đáng trách.

"Tốt lắm, ngươi thật sự là hiểu được làm thế nào có thể trêu tức nhiệt tình của một nam nhân." Hắn muốn biểu hiện thoải mái, lại cố tình nói chuyện khẩu khí thật chua ngoa.

"Ha!" ngay sau đó, An Khâm Đàn không khống chế gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên mang mặt mình chôn sâu trong tóc nàng "Ta ghét như thế!"

"Không liên quan, dù sao ngày kia ngươi cùng về Mỹ." nàng đưa tay ôm lấy hắn, cố gắng nở một nụ cười, hốc mắt đã vương một chút lệ nhợt nhạt.

"Ta ngày kia đi nhưng không có nghĩa chúng ta về sau không liên lạc. Đợi ta xử lý xong mọi chuyện, nhất định sẽ trở về tìm ngươi." An Khâm Đàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa nhìn sâu vào mắt nàng.

"Ta biết, nhưng mà... cách xa như vậy...." Nàng đem hai má dựa vào vai hắn, tham lam hít lấy hương thơm của hắn.

"Không liên quan, chúng ta còn một ngày! Một ngày có thể phát sinh rất nhiều chuyện, không biết chừng ngươi còn nguyện ý theo ta qua Mỹ nữa!" mắt An Khâm Đàn đột nhiên sáng lên, cao hứng phấn chấn lôi kéo tay nàng xoay vòng vòng trong phòng.

"Được, ngươi theo ta qua Mỹ, ta sẽ đưa ngươi đến bảo tàng ta thích nhất, còn có xưởng chế tác của ta, nông trường ở quê ta ngươi nhất định sẽ thích. Ta lập tức đặt vé máy bay...."

Nàng bị hắn quay đến choáng váng đầu óc, ôm lấy hắn muốn hắn ngừng chuyển động.

"Ta không có hộ chiếu, cũng không có thị thực." Nàng nhỏ giọng nói.

"Có lầm hay không? Giờ mà ngươi còn không có hộ chiếu, không có thị thực." An Khâm Đàn trên đầu hơi nước bốc lên, kinh ngạc.

"Không sao, ta cũng không cần thiết." Nàng kiên cường nhìn hắn nhưng ánh mắt mang đầy vẻ luyến tiếc.

"Quên đi, chúng ta hiện tại không có thời gian để lãng phí. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm chỗ hẹn hò." Hắn nói.

"Nhưng đã muộn lắm rồi...."

"Ngươi dám nói với ta ngươi chờ thêm lát nữa sẽ leo lên giường đi ngủ?" mắt hắn như muốn phun lửa đốt cháy nàng.

"Ý của ta là, nếu đi ra ngoài cũng mất thời gian đi lại. Chúng ta ở nhà, ta làm cơm tây cho ngươi ăn, như vậy được không?" Nàng vỗ vỗ khuôn mặt hắn, ôn nhu nhìn hắn.

"Được, chúng ta ở nhà. Nhưng là ta hiện tại chỉ muốn ăn..." hắn cúi đầu chạm mũi vào chóp mũi nàng, ngón tay mơn trớn đôi môi bị hắn hôn đỏ hồng, một lần nữa không chịu đựng được hôn nàng "Ngươi"

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ