Chương 9
Tuy rằng hai người bọn họ đang là một đôi, nhưng mà không phải luôn thuận buồn xuôi gió tương thân tương ái.
Chính xác mà nói, lại là mưa rền gió dữ, lúc nào cũng như chớp đổ sét đánh.
Tuy rằng cô là bạn gái của anh, nhưng trong thời gian làm việc, cô vẫn như cũ không thay đổi bản sắc mạnh mẽ vốn có, hơn nữa khi trao đổi luôn lý sự.
"Giá này không được, không thể giảm xuống, nếu bọn họ không cần, chúng ta tìm đối tác khác." Cô kiên trì.
"Chúng ta thật vất vả trah thủ từ trước đến nay để thông lộ, sao có thể nói không muốn là không muốn." Anh cũng kiên trì.
"Giá thấp như vậy, bị bọn họ ăn chặn tận xương, về sau làm sao có lợi nhuận, thà rằng tìm đối tác khác."
"Tìn đối tác khác? Nói như dễ lắm ấy? Tuyến hàng này anh tìm nửa năm mới tranh thủ được hợp đồng đó." Vương Tổ Đức tưởng chừng muốn vung chân lên mà đạp, tuyến vận chuyển này anh đã bỏ công theo sát, mời đối tác đi ăn, tặng quà, cò kè, nửa năm đánh tin tức qua lại giữa hai công ty, rốt cục người ta cũng cho một cơ hội ký ước, cô ấy có thể nói một câu không cần?
"Em hỏi anh, giá thấp vậy, chúng ta có lợi nhuận sao?"
"Rất đơn giản, sau khi ký kết, chúng ta giảm thiểu chi phí sản xuất..."
"Không được!" Cô nhanh chóng phủ quyết.
"Vì sao không được?"
"Không thể giảm chi phí sản xuất, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng, công ty không thể mạo hiểm như vậy."
"Không hề mạo hiểm, bởi vì..."
"Em không tán thành! Muốn giảm giá, thà rằng chúng ta đổi một đối tác khác!"
Vương Tổ Đức tức giận đến tím tái mặt mày, người phụ nữ này thật cố chấp
"Rốt cuộc em là tổng giám đốc hay anh là tổng giám đốc!"
"Em mặc kệ anh là ai, cho dù anh là chồng của em, em cũng sẽ không thỏa hiệp!"
"Em, người phụ nữ này thật là...!"
"Thế nào!"
Hai người ở trong văn phòng tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, toàn công ty ai cũng nghe thấy hết.
Đối với Lâm Thục Huệ mà nói, công và tư phải rõ ràng, không phải chỉ có một mình cô muốn tốt cho công ti, nên cần kiên trì sẽ kiên trì, cho dù anh có là con ông trời, cô cho rằng là sai, thì sẽ theo ý mình đến cùng.
Vương Tổ Đức chịu không nổi tính cố chấp của cô, một chút dàn xếp cũng không có, rõ ràng có thể giải quyết chuyện, cô liền cố tình không chịu thương lượng, hai người tuy rằng trở thành người yêu, ở trong công ty lại vẫn giữ khoảng cách, ai giữ ý nấy, làm cho anh muốn phát điên.
"Em, người phụ nữ này thật không biết phải trái!"
"Còn anh, người đàn ông này mới không biết tốt xấu!"
"Thật không hiểu sao anh có thể yêu được em, một chút cũng không đáng yêu!"
"Hỏi chính anh đi, tính cách em như vậy đấy, anh cũng không phải là không biết!"
"Anh đúng là mù rồi!"
"Em có điên mới đi yêu anh!"
"Phụ nữ tính tình như đàn ông!"
"Anh là tên đáng ghét!"
Hai người đồng thời hừ một tiếng, cũng đồng thời xoay người, phẫn nộ rời khỏi văn phòng, phẫn nộ trở về chỗ của mình, sắc mặt đều cực độ khó coi. (Pup: hơ hơ hai anh chị này đáng yêu ghê !)
Tình huống cãi nhau vì công việc như thế này, nhân viên đã nhìn thấy nhưng không dám nói, dù sao cũng là tổng giám đốc và phó tổng, hôm nay cãi nhau to như vậy, nhưng sang ngày hôm sau sẽ lại bình thường, hoàn toàn không giống như đã từng cãi nhau.
Bọn họ sở dĩ có thể giống như vợ chồng đầu giường ầm ĩ cuối giường làm hòa, đều là do công lao của Vương Tổ Đức.
Có lẽ ban ngày cô là cô gái mạnh mẽ tài giỏi, nhưng đến buổi tối sẽ không phải là đối thủ của anh.
Ban ngày chịu ấm ức như vậy đến buổi tối không những đòi lại tất cả, hơn nữa lại còn muốn gấp bội.
Cô dù khéo miệng đến mấy cũng chỉ hữu dụng vào ban ngày, đến buổi tối sẽ bị anh dùng môi chặn lại, thậm chí có đôi khi ban ngày thì hung dữ, làm mình làm mẩy mấy ngày, nhưng là không quá ba ngày, nhân viên sẽ phát hiện ra tổng giám đốc của bọn họ vui vẻ ưỡn ngực cười khoái chí đi làm, tiếp theo lại phát hiện ra phó tổng của bọn họ thì lại ủ rũ mang vẻ ngượng ngùng đi vào sau, sau đó trên cổ lại còn có một cái khăn quàng khả nghi, mọi người đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra.
Khăn quàng che lấp trên cổ, khẳng định có rất nhiều dấu hôn của tổng giám đốc
Bọn họ cũng giống như những đôi yêu nhau khác, yêu đương đều không phải là thuận buồm xuôi gió, cá tính bọn họ bất đồng, quan niệm không giống nhau, hết cãi nhau rồi lại làm lành, giống như hai tảng đá, luôn va chạm khi bên cạnh nhau, luôn luôn muốn chiếm lấy ưu thế của mình, luôn vô tình có thể làm bị thương đối phương.
Có đôi khi là do cô quá mạnh mẽ, không biết mềm mỏng, có đôi khi là anh không biết điều, không biết lùi để tiến, nhưng mặc kệ cãi nhau đến kinh thiên động địa, hoặc là khiến cho không khí chung quanh phải đóng băng lại, cuối cùng, hai người vẫn có thể làm lành với nhau.
Ví dụ như bây giờ, hai người bọn họ hằng ngày vất vả công việc nhưng rồi vẫn cố gắng tìm ra bộ phim cả hai người cùng yêu thích, nhưng trên đường đi lại vì một việc nhỏ mà cãi nhau, toàn bộ không khí lập tức đóng băng đến cực điểm.
Tuy rằng cãi nhau, nhưng vẫn đi xem phim, bởi vì vé xem phim cũng đã đặt, hơn nữa cũng không ai muốn cứ như vậy không xem phim mà về nhà, kết quả hai người mặt lạnh, một người đi đằng trước, một người đi đằng sau, vẫn duy trì khoảng cách cách nhau 5 mét, nước giếng không phạm nước sông. (Pup: èo, sợ hai người này thật>.<; @Kat: sao thấy giống mấy đứa nhóc học mẫu giáo quá nha!)
"Cô ơi, tôi muốn lấy vé xem phim." Lâm Thục Huệ đứng ở quầy bán vé nói, còn Vương Tổ Đức thì mặt không chút biểu cảm đứng ở đằng sau cô.
Cô gái bán vé lộ vẻ mặt tươi cười, nói."Vâng, xin cho tôi xem mặt mã vé" Đem mật mã nhanh chóng nhập vào máy tính xong, cô gái bán vé mỉm cười hỏi:"Tôi giúp hai người đặt chỗ ở hàng giữa nhé?"
Lâm Thục Huệ lạnh lùng trả lời:"Tôi không biết anh ta."
"A?" Cô gái bán vé ngây người, đầu tiên là nhìn xem Lâm Thục Huệ, sau đó nhìn nhìn vị khách đứng đằng sau khóe mắt đang nheo lại một cách đáng sợ, nhất thời không biết phải nói sao.
"Có thể." Vương Tổ Đức vẻ mặt lạnh lẽo trả lời.
Hai vị khách trước mặt đang phát ra điểm báo nguy hiểm, đủ để cho những người xung quanh biết điều mà duy trì khoảng cách, rời xa cái không khí đáng sợ này, cô gái bán vé cũng không dám chọc hai người, đưa vé xem phim cho hai người
Lâm Thục Huệ cầm vé xem phim xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, không nhìn Vương Tổ Đức lấy một cái.
"Hừ, cọp mẹ!" Vương Tổ Đức thấp giọng mắng một câu, rồi cũng cầm một tấm vé xem phim, đi theo đằng sau.
Hai người đều tự cầm vé xem phim, không ai để ý tới ai, hiếm khi có được khoảng thời gian như thế này, lại bởi vì một việc nhỏ mà phá đi khoảng thời gian đẹp này.
Lâm Thục Huệ nắm chặt vé xem phim trong tay, thật ra cô cũng không muốn biến khoảng thời gian hiếm có này thành lúc để cãi nhau với anh, nhưng lại không nhịn được mà tức giận. Ngày trước khi bạn cô tìm đến để tâm sự chuyện tình cảm, cô luôn khuyên người ta không cần vì một việc nhỏ mà làm tổn thương đối phương, thậm chí còn có thể phân tích nặng nhẹ cho người ta nữa, xúc động quá chỉ dẫn đến hỏng việc, chỉ có lý trí mới có thể giải quyết vấn đề.
Ai biết được khi chính mình bắt đầu yêu, căn bệnh của những người yêu nhau sẽ phát tác, cô bắt đầu so đo ai yêu nhiều hơn, ai nên làm cho ai cái gì, ai tâm lý hơn, ai trả tiền nhiều hơn, ai thua ai thắng, một ít chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng có thể ầm ỹ lên thành ngày tận thế.
Cô luôn luôn là người lý trí nha, khi nào trở nên dễ xúc động như vậy? Một chút cũng không giống Lâm Thục Huệ thẳng thắn trước kia.
Nhớ có lần mẹ đã nói với cô, yêu một người, ngoại trừ việc yêu những ưu điểm của anh ấy, cũng phải yêu cả những khuyết điểm của anh ấy, nếu cảm thấy tự ty, cảm thấy khó chịu, không bằng buông tay đi, buông tha chính mình, đồng thời cũng để cho người kia đi tìm một nửa thích hợp của mình, đây cũng là một cách yêu.
Trong tình cảm, ngọt ngào cũng giống như đau khổ, ngươi không có khả năng hưởng thụ ngọt ngào, cũng không thể dứt bỏ đau khổ, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi nhất định sẽ có một chỗ nào đấy là bóng tối, mà cách duy nhất để thoát khỏi đau khổ, chính là chấp nhận nó, thừa nhận nó, bắt nó trở thành người của mình. Tính tình cũng sẽ khác đi, con mắt nhìn mọi vật cũng sẽ khác đi.
Cô đương nhiên không có cách nào lập tức sửa đổi tích cách của mình được, nhưng cô nguyện ý học.
Cô tự hỏi chính mình, cô yêu Tổ Đức sao? Đáp án là khẳng định. Muốn chia tay cùng anh sao? Đáp án là không hề.
Một khi đã như vậy, cô phải nghĩ cách điều chỉnh tính cách của mình yêu cả những khuyết điểm của Tổ Đức, hơn nữa nếu quyết định phải làm như vậy, sẽ không thể không cảm thấy đau khổ, nhưng phải thực lòng chấp nhận.
Nhìn cái vé xem phim trong tay, cô đã nghĩ sẽ cùng anh hưởng thụ một buổi tối vui vẻ, mà không phải vượt qua cảm giác buồn phiền.
Cô đã quyết tâm, cô xoay người muốn tìm anh làm hòa, nhưng bởi vì đột nhiên quay đầu, cô không cẩn thận va vào người khác.
"Làm cái gì a, đụng vào cái túi hàng hiệu của tôi rồi, đi đường không chịu nhìn a!" Một cô gái mặc chiếc quần ngắn gợi cảm không khách khí trừng mắt nhìn cô.
Thật ra cũng chỉ là hơi đụng vào một chút, không nghiêm trọng như vậy, Lâm Thục Huệ tuy rằng trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao cũng là cô đụng người ta trước, vì thế lễ phép xin lỗi.
"Thực xin lỗi."
"Cái gì? Là nữ? Tôi còn tưởng là con trai chứ." Cô bạn bên cạnh cô gái kia nói.
"Nửa nam nửa nữ, thực chịu không nổi." Cô gái tiếp tục mắng, điều này đã khiến Lâm Thục Huệ tức giận, cô đụng vào người ta, là cô sai, nhưng không cẩn nhục mạ cô vậy chứ.
Cô đang định mở miệng lý luận với hai người họ, đột nhiên một cánh tay vươn ra, đem cô kéo vào trong lòng, lạnh lùng đoạt lời của cô.
"Chẳng qua là đụng phải một chút, có cần phải làm to chuyện như vậy không?"
"Làm ơn! Tôi đây là danh –" Đang địng mở miệng mắng đột nhiên cô gái kia á khẩu, mở to mắt nhìn chằm chằm vào soái ca trước mặt.
Người đàn ông này, không chỉ phong độ đẹp trai, dáng người cao thẳng, vẻ ngoài tuần mĩ, cho dù vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng cũng đủ làm cho người ta mê mẩn, làm cho hai cô gái cứng đờ người, chỉ thiếu chút nữa chảy cả nước miếng ra.
Vương Tổ Đức lạnh lùng nhìn hai phụ nữ khiêu gợi trước mặt, khinh thường hừ giọng nói: "Có việc gì thì nói với tôi đây, không cho phép các cô khinh thường bạn gái tôi, mấy người nhiều lời." Nói xong ôm bạn gái rời đi, hoàn toàn bỏ qua hai cái miệng đang há hốc kia đã bị vẻ anh tuấn của anh làm cho cứng đờ người.
Lâm Thục Huệ mặc kệ anh lôi đi, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào anh.
Khuôn mặt anh tuấn nhìn xuống dưới."Sao thế?"
"Anh mắng các cô ấy là bà tám?"
"Đúng vậy, có ý kiến sao?" Thực không sai tí nào mà.
"Chúng ta không phải đang cãi nhau sao?" Cô tò mò hỏi. (Pup: chẹp, bà cô này hâm quá, những lúc thế này phải giả vờ quên việc cãi nhau đi chứ, nhắc lại làm chi=.=||; @Kat: nếu biết như muội nói thì đó lại không phải là Thục Huệ nhà chúng ta!?)
"Chúng ta cãi nhau là việc riêng, có kẻ địch công kích thì phải chống giặc ngoại xâm, lúc này đương nhiên phải ngừng cuộc chiến trong nhà mà chống đỡ ngoại tộc xâm lược chứ, hiểu không?"
Rõ ràng là ngụy biện, anh lại nói những từ nghiêm túc, mặt không đỏ chân không run, làm cho cô nghe được há hốc mồm, bởi vì tình huống này ở quá khứ là chưa từng có, cô biết Vương Tổ Đức, đối với phụ nữ rất nhã nhặn, không bao giờ bắt nạt người ta, chỉ có riêng với Lâm Thục Huệ là ngoại lệ, dù sao cũng là bởi khi đó Vương Tổ Đức không hề coi cô là phụ nữ.
Hiện tại anh là của cô, không để ý đến phong độ của mình mà mắng chửi người ta, đơn giản là không cho phép người khác bắt nạt bạn gái anh.
"Thật không có khí chất nha."
"Còn không phải là vì em sao." Khẩu khí mãnh liệt, thái dương của anh cũng bắt đầu hiện lên gân xanh, xem ra anh vẫn chưa hết hờn dỗi, còn cô, thì cũng đã hoàn toàn hết giận rồi.
"Thực xin lỗi, em sai rồi." Cô lớn tiếng nói ra miệng, nhẹ nhàng nhìn anh xin lỗi, hơn nữa hai tay còn vòng qua thân thể anh, ngẩng mặt lên nhìn anh, chính thức cùng anh xin lỗi. "Em không nên vì một ít việc nhỏ nhoi mà cãi nhau với anh, em cũng thực không muốn như vậy, thật ra em cũng chờ đến khoảng thời gian vui vẻ này của chúng ta, em không muốn sẽ cãi nhau, một chút cũng không nghĩ đến, em hi vọng mọi giây mọi phút bên anh đều là sự vui vẻ, em cũng không nghĩ là sẽ chia tay với anh nha, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"
Một hơi đem hết những điều trong lòng nói ra xong, phải biết rằng, cô đã là người phụ nữ nam tính mấy năm nay, lại là lần đầu tiên yêu đương, không có một chút kinh nghiệm nào, khép nép nói với anh lời xin lỗi, là cần một dũng khí rất lớn.
Vương Tổ Đức nhìn cô, mặt đần thối, rốt cục cũng cúi người xuống, tức giận nói: "Nói hươu nói vượn, ai muốn chia tay với em, anh cũng hiểu là không nên cãi nhau với người yêu, anh cũng có điểm không đúng, đã sớm tưởng sẽ làm lành với em, chẳng qua bị em giành trước, ngay cả việc này anh cũng chậm chân."
Cô vui sướng hỏi: "Anh không tức giận?"
"Anh đương nhiên tức giận, anh cũng không phải thánh nhân, nhưng anh cũng không muốn cãi nhau, khó khăn lắm mới có thể đi xem phim cùng nhau, làm sao phải khiến cho chính mình không thoải mái? Không có tức giận nữa, chúng ta dù sao cũng giận không đúng, cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa."
Cô lập tức sảng khoái gật đầu."Vâng, nhất định như vậy, về sau nếu có tranh chấp, em sẽ hào phóng một chút, sẽ không hẹp hòi so đo với anh."
"Là anh không so đo với em mới đúng, anh làm sao có thể cho phép bạn gái của anh có khí khái đàn ông hơn anh, nhiều lúc em chỉ cần làm nũng là được rồi."
Nghe đến chữ làm nũng, cô vẻ mặt sợ hãi chột dạ trả lời:"Em...... Em thật sự...... Anh có biết, em thấy việc làm nũng này rất ngu ngốc không......"
Anh chỉ nói như vậy, nhìn thấy cô bỗng nhiên lại tưởng thật là thật thà hỏi lại, còn nói ra cảm nghĩ ngô nghê của mình, khiến anh không khỏi cất tiếng cười to.
Anh thích cô không có tâm địa như vậy, anh cúi đầu hôn cô giữa chốn đông người, đến nỗi làm cho đôi môi cô sưng đỏ lên, khiến cho cô thẹn đến muốn chui xuống đất, đem khuôn mặt đỏ như trái táo giấu vào ngực anh, tâm trạng anh giờ rất tốt, đám mây đen trong lòng giờ đã tan thành mây khói.
"Phim bắt đầu chiếu rồi, đi thôi." Anh cười nói, ôm cô dẫn đi.
Có lẽ về sau bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn vượt qua, dù sao tính cách bọn họ bất đồng như thế, cũng đều còn trẻ, đều muốn đối phương thay đổi theo yêu cầu của mình, nhưng là chính là bởi sự khác nhau này, làm cho bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, học cách nhượng bộ lẫn nhau, chậm rãi, nói không chừng bọn họ sẽ học được, muốn người đang yêu trở nên cân bằng, là cần trí tuệ.
Lần này cô lùi một bước, lần sau đổi lại là anh , mỗi ngày giữa bận rộn không chỉ có cãi nhau mà còn có ân ái, cũng rất thú vị.
Vì việc buôn bán của công ty, Vương Tổ Đức đến Hongkong đi công tác vài ngày.
Tuy rằng chỉ là đi ba ngày, nhưng này ba ngày không Thục Huệ, anh cũng thấy nhớ cô, ở Hongkong làm hết công việc xong, anh không dừng lại một chút nào, lập tức trở về Đài Loan.
Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay xong, anh kéo hành lý ra phía bãi đỗ xe, đem tất cả quăng vào cốp xe, lên xe, lập tức khởi động xe phóng về phía Đài Bắc
Cứ nghĩ sẽ nhanh chóng gặp lại được Thục Huệ, đêm nay là có thể ôm cô "lăn lộn", làm cho anh cả người thần thái bay lên, nhấn chân ga thật mạnh phóng như bay về nhà.
Anh chính trực tuổi trẻ khí thịnh, sự nghiệp thuận lợi, tình yêu đắc ý, kể cả bạn gái hay là anh em tốt, anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu một người phụ nữ quá mạnh mẽ, hoàn toàn không cần năng lực của cô phải vượt qua anh, thậm chí lại còn thưởng thức tính quyết đoán của cô.
Anh luôn nói cho Thục Huệ kết quả cuộc đàm phán ở Hongkong, hưởng thụ cùng cô nói chuyện, Thục Huệ cái gì cũng có thể cùng tán gẫu với anh, bọn họ có thể nói đến trận bóng đá, từ chính trị cho tới kinh tế, cho dù biện luận hoặc đấu võ mồm cũng vui vẻ vô cùng.
Xe rất nhanh xuống đường cao tốc, thẳng tiến đến nội thành Đài Bắc, dần đần chậm lại, khi vừa đến chỗ đường tắc, vừa chuyển tay lái lập tức nhìn thấy một con chó bay đến.
Vương Tổ Đức biến đổi sắc mặt, lập tức dùng sức nhấn ga, may mắn tốc độ xe của anh đã chậm lại, hơn nữa phản ứng rất nhanh, xe dừng lại đúng lúc, còn phát ra âm thanh bén nhọn.
Anh xuống xe xem thế nào, chỉ sợ xảy ra chuyện, lần này thật sự không thể trách anh, là con chó đột nhiên lao tới, thật không rõ sao mình lại phải gặp cái chuyện như thế này.
Khi anh xuống xe đi về phía bãi cỏ, phát hiện kia con chó hoàn hảo như lúc ban đầu, liền đứng ở của anh xe phía trước, còn giơ chân lên gãi tai, hoàn toàn không để ý tới xe của anh.
Vương Tổ Đức thở dài nhẹ nhõm, đi đến chỗ con chó nói:"Hừ, mau tránh ra." Con chó này vẫn ngồi ở giữa đường, cũng không định rời đi, nếu anh muốn đi qua, thì phải đem chú chó này sang một bên mới được.
Chú chó ngẩng mặt nhìn anh một cái, hiển nhiên không đoái hoài tới anh, tiếp tục ở tại chỗ ngồi gãi tai.
Khoan? Sao lại có loại sự tình này? Kêu nó đi còn không đi, tính chiếm lấy lộ quyền sao?
Vương Tổ Đức tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng nhớ tới bài học phải tôn trọng động vật lần trước, anh vẫn là kiên nhẫn bảo con chó tránh đường.
"Hừ, mau tránh ra, mày cũng không bị bánh xe đè vào chân chứ? Tránh sang một bên đi, mau — a?" Đợi chút, vì sao anh cảm thấy con chó này nhìn rất quen mắt?
Vương Tổ Đức cúi xuống nhìn thật kĩ, càng nhìn càng quen mắt, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một con chó khác, tuy rằng tối hôm đó có chút mờ, nhưng mà chuyện đã xảy ra thật sự rất kinh người, cho nên hình ảnh kia đã khắc sâu vào tâm trí anh.
Anh trừng mắt, miệng mở to không dám tin nhìn vào con chó trước mặt.
"Tao nhớ rõ mày, ông trời...... Mày không chết? Tao nghĩ đã đâm chết mày, nhưng mà mày không chết!"
Màu lông này, bộ dạng xấu xí này, hơn nữa trên tai còn có mấy đốm màu đen, anh nhớ không lầm, lúc trước đụng vào anh chính là con chó này!
Con chó liếc anh một cái, nhấc cái thân lên, sau đó ngửi ngửi đầu xe của anh, tiếp theo đi đến lốp xe của anh, nâng chân sau lên — đi tiểu. (Pup: hahahaha, con chó này được, rất có cá tính!; @Kat: 0.0 – vẻ mặt của Tổ Đức lúc này)
Vương Tổ Đức lập tức im lặng, nó dám đi tiểu lên bánh xe yêu quý của anh? Ven đường cột điện rất nhiều nha, nó lại cố tình chọn lốp xe của anh, rõ ràng là khiêu khích!
Anh sa sầm mặt, nỗi tức giận bốc lên đỉnh đầu, tay chậm rãi nắm chặt.
Tốt lắm, nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thế này cũng không nên trách anh.
Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên bản nhạc Mozart.
Người trên giường vươn tay, theo thói quen sờ lên cái di động trên đầu giường, mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra xem giờ trên di động, sau khi tắt chuông báo đi, lại nhắm mắt lại.
Chỉ chốc lát sau, hai mắt đột nhiên mở, đột nhiên tỉnh táo hẳn
Có gì đó khôn đúng!
Lâm Thục Huệ thẳng tắp trừng mắt nhìn trần nhà, cô nhận thấy được có gì đó không đúng, một loại cảm giác kỳ lạ đột nhiên đánh úp lại.
Cô thoáng ngẩng đầu, nhìn bộ ngực của chính mình, muốn xác định cái cảm giác bên ngực phải kia là đúng, nhưng mà, cũng không có như cô đã hy vọng, ở nhà cô không có mặc Bra, lại có một bàn tay ở đấy, hơn nữa, kia không phải là bàn tay người, thoạt nhìn như là chân chó.
Theo chân chó nhìn sang bên phải, nằm bên cạnh cô là một chú chó nhỏ, mà hơi thở của chú chó còn phảng phất vương trên mặt cô.
Lâm Thục Huệ hoảng sợ mở to mắt, há miệng, cô cứng đờ cả người, không, là mỗi tế bào trên thân cô đang phát ra tín hiệu báo động.
Ngay sau đó, cô nhảy dựng xuống khỏi giường, mang theo tiếng thét chói tai.
Bị tiếng kêu quấy nhiễu, Vương Tổ Đức cũng sợ tới mức nhảy dựng lên.
"Chuyện gì! Có chuyện gì xảy ra!"
Là kẻ trộm xông tới? Hay là hoả hoạn?
Anh lo lắng nhìn xung quanh, tiếp theo phát hiện cả người Thục Huệ đang dán cả vào chiếc tủ quần áo, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, phảng phất như trên người anh đang có cái gì đáng sợ lắm?
"Em làm sao vậy? Vẻ mặt này là sao? A? Tiếng của anh sao lại thay đổi thế này? Nghe qua như là tiếng chó sủa?"
Vương Tổ Đức ngây người, ngay sau đó một hơi lạnh từ chân tràn lên đỉnh đầu anh, anh cúi đầu, hô hấp trở nên dồn dập.
Nhìn tay của mình, bàn tay kia đã vốn khôg phải tay của anh nữa rồi, mà là chân chó.
Lại nhìn vào mông mình, xuất hiện cái đuôi chó.
Anh nhìn xung quanh, lại biến trở về màu đen trắng.
oh–mygod–
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu –" Điều này sao có thể a –
Chương 10
Lâm Thục Huệ không thể tin được, làm sao có thể có loại chuyện này?
Vừa mang theo cảm giác tỉnh lại, Vương Tổ Đức ngủ ở bên cạnh bỗng nhiên không thấy, cả người cô nhảy dựng lên, sợ tới mức vọt ra tới tủ quần áo, bởi vì ở bên cạnh cô là một – là một — A?
"Tổ Đức?"
Cô trừng mắt nhìn, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, lưng dán vào tủ quần áo, bởi vì kinh sợ cho nên nhất thời không nhìn cẩn thận. Nhưng khi cô phát hiện thứ làm mình kinh hãi trên giường là con chó nhỏ có điểm quen mắt, nhất thời từ kinh sợ chuyển thành kinh ngạc, liền tiến tới cẩn thận quan sát.
Toàn thân lông vàng, bộ dáng xấu xí gầy guộc, cặp mắt đang nhìn nàng chằm chằm, không phải là con chó nhỏ Tổ Đức mà cô thất lạc đây sao?
"Trời ơi! Tổ Đức, thật là em!" Cô vừa mừng vừa sợ trở lại trên giường, âu yếm ôm lấy chú chó, nhỏ nhẹ: "Em đã trở lại? Trời ạ, em vào bằng cách nào?"
Anh vẫn luôn ở bên cạnh em ấy thôi, chẳng qua hôm nay không phải người, mà là chó, shit, bỗng nhiên anh lại biến trở về chó!
"Chị rất nhớ em nha, Tổ Đức! Em có thể trở về với chị thật sự là quá tốt! Chị thật là mừng nha!" Lâm Thục Huệ hưng phấn ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng ngực mình. (Vân nhi: ~ cái ni là câu khách áh~ ôm vào lòng là được gùi!! @Kat: *đạp* em đừng có vạch trần tác giả thế chứ!)
Ô ô ô — Em thích, bản công tử đây không thích a, anh đây không muốn biến thành chó a! Chuyện này khẳng định là do con chó ngày hôm qua kia giở trò!!
"Tổ Đức! Tổ Đức! Chó cưng của em đã trở lại! Anh mau đến xem!" Lâm Thục Huệ ôm lấy chú chó, vui sướng thong thả ra khỏi phòng tìm kiếm Vương Tổ Đức, nghĩ rằng nếu anh rời giường trước, không phải ở phòng khách chính là ở toilet.
Sau một hồi tìm kiếm, chẳng hề nghe thấy bất cứ thanh âm nào, cô phát hiện ra anh không ở trong nhà, cảm thấy có điều gì kì lạ. Mới sáng sớm như vậy anh có thể đi đâu?
Khi nhìn ở lối vào, phát hiện giày của Tổ Đức vẫn còn, càng cảm thấy nghi hoặc.
" Lẽ nào anh ấy lại đi chân không ra ngoài sao? Không thể nào a? Một đại thiếu gia trọng hình thức như anh ấy làm sao có thể chân không giày không tất chạy ra đường được?"
Đúng vậy, đây không phải là tác phong cuả anh.
Lâm Thục Huệ ôm chó đi khắp mọi nhà xung quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Tổ Đức đâu. Kì lạ, Tổ Đức không thể đi đâu xa được, bởi quần áo hôm qua của anh vẫn còn ở đây, ngay cả tài liệu công văn túi xách cũng ở đây, thế mà người thì đâu?
Cô càng nghĩ càng thấy kì quái, cảm thấy thực không có khả năng, dù Tổ Đức ra ngoài âm thầm lặng lẽ như thế nào, cô không thể nào không có cảm giác. Thế nhưng bây giờ giống như anh tự nhiên biến mất vào hư không.
Đột nhiên có một suy nghĩ quỉ dị luồn vào trong óc cô—
Cô cúi đầu nhìn chú chó nhỏ, mà lúc này thì nó cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Lâm Thục Huệ cảm thấy thực trùng hợp, Tổ Đức biến mất, thì chú chó nhỏ này lại xuất hiện một cách kì lạ. Mà trước đây khi chú chó nhỏ này không thấy đâu, thì Tổ Đức lại trở về công ty....
Là trùng hợp sao?
Cô nghĩ vậy liền nhìn chằm chằm vào chú chó nhỏ, hơn nữa càng lúc càn thấy khả nghi. Ngay tử đầu, cô đã thấy nó có gì đó không giống với những con chó khác. Ngoại trù hình dáng bên ngoài là một con chó cỏ, còn lại kì thực hành vi của nó rất giống người, nên sẽ không...
"Chẳng lẽ em chính là Vương Tổ Đức?"
"Gâu."
Cô ngây người, trầm mặc một hồi lâu, lại một làn nữa mở miệng.
"Nếu em là Vương Tổ Đức, thì gật đầu."
Chú chó nhỏ liền ngay lập tức gật đầu.
"Oa!"
Cô theo quán tính đem con chó buông tay ném nó ra khỏi tay mình, Vương Tử Đức ngay lập tức rơi tự do, may mắn đáp xuống ghế sô pha, nếu không khẳng định là cái mông anh không thể nào nguyên vẹn.
"Điều này sao có thể? Không có khả năng nha, làm sao em có thể là Tổ Đức? Em em em — em không phải Tổ Đức đúng hay không
Vương Tổ Đức thở dài, anh cũng không thể nào trách cô ấy tại sao lại kích động như vậy, bởi nếu là anh, anh cũng tuyệt đối không thể nào bình tĩnh được.
Để chứng minh anh chính là Vương Tổ Đức thật, anh làm việc mà những con chó bình thường khác sẽ không bao giờ làm được—đi đến bàn uống trà, dựa vào cạnh đứng thẳng bằng hai chân, dùng bàn chân ấn điều khiển từ xa, sau đó nhấn đúng con số kênh thể dục mà anh yêu thích.
Thì ra tại sao mỗi lần cô rời phòng khách rồi trở lại, tivi luôn chuyển kênh không hiểu tại sao. Hóa ra không phải tivi có vấn đề, mà là con chó Vương Tổ Đức này làm.
Lúc này Lâm Thục Huệ không tin cũng không được, bởi vì đã tận mắt chứng kiến, con chó nhỏ kia không những biết dùng điều khiển từ xa, còn biết chuyển kênh, hơn nữa lại đúng là kênh mà bình thường Vương Tổ Đức yêu thích nhất.
" Trời ạ! Làm sao anh có thể biến thành chó a?" Hai tay cô ôm lấy đầu một cách khổ sở, kêu to như người điên, điều này thực sự là quá sức tưởng tượng, người bình thường khó có thể nuốt trôi sự thật này a.
Chó nhỏ cũng hành động như vậy, lắc đầu, anh trăm ngàn lần cũng đâu muốn vậy a.
" Trời phật ơi– Tổ Đức chính là em, em chính là Tổ Đức, khó trách — bằng không trên đời này làm sao có thể có chó thích uống bia, còn có thể chính mình mở tủ lạnh, đi toilet ở bồn cầu – chuyện này quả thực là không thể tin được a." Cô vừa nói vừa lùi ra xa phía sau. Biểu hiện của cô làm cho tâm tình Vương Tổ Đức càng thêm chán nản.
Vẻ mặt này anh cũng đã từng thấy, khi anh lần đầu tiên biến thành chó, Thích Hải Lệ cũng dùng ánh mắt này nhìn anh, ánh mắt như nhìn thấy quái vật.
Anh lại một lần nữa biến thành chó quả là cảm thấy rất khó khăn để tiếp nhận, mà Thục Huệ lại nhìn anh với ánh mắt ấy, với anh mà nói thực là đả kích gấp đôi. An vẫn hy vọng rằng sẽ có người chấp nhận anh, nhưng Thục Huệ chỉ có biểu hiện duy nhất là sợ hãi lui ra phía sau.
Anh cứ nghĩ rằng Thục Huệ sẽ khác, nhưng cuối cùng thì phản ứng của cô và Hải Lệ cũng đều như vậy...Lòng anh thật đau quá!
Thây kệ, thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên anh biến thành chó, anh cũng biết ai là người làm nên vậy, tuy anh thật đau lòng, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để đau lòng, vậy nên anh dời tầm mắt đi, quay đầu xoay người, giống như những con chó khác ủ rũ bỏ đi.
Khi anh đi ra cửa phòng khách, đứng bằng thân mình, dùng chân chó mở cửa, thì có cánh tay từ đằng sau chặn lại làm cho anh không khỏi sửng sốt.
"Anh muốn đi đâu?"
Anh quay đầu lại, khuôn mặt cô chỉ cách anh trong gang tấc, vẫn còn nguyên kinh hãi.
"Gâu gâu gâu gâu?" Không phải muốn anh đi sao?
"Ai muốn anh đi a, anh biến thành chó, còn có thể đi đâu!"
Vương Tổ Đức mắt trợn to, ngạc nhiên nhìn cô.
"Gâu gâu gâu gâu?" Em nghe hiểu được anh nói chuyện?
"Nghe không hiểu, nhưng mà em có thể đoán được là anh nói cái gì, anh đang hỏi những lời này đúng hay không?"
Anh vội vàng gật đầu, không thể tưởng được cô có thể đoán ra ý của anh, làm cho anh thực kinh hỉ và cảm động, chẳng lẽ đây là thần giao cách cảm mà người ta thường nói? Bọn họ ăn ý đã muốn vượt qua cả chướng ngai ngôn ngữ, dùng tâm linh trao đổi?
"Tổ Đức, anh...... Anh hãy nghe em nói, thực sự là em bị dọa sợ chết, bởi vì điều này thực sự hoang đường! Nhưng anh trăm ngàn đừng hiểu lầm, cho dù anh biến thành chó, em vẫn yêu anh không thay đổi! Biết không?" Hai tay cô đặt trên người của anh, nói với anh những lời hết sức yêu thương.
Những lời thực làm người ta cảm động phát khóc, khắc cốt ghi tâm, khác xa với những lời nịnh nọt, thề thốt giả dối đường mật trước giờ anh vẫn nghe. Anh nhìn Thục Huệ, trái tim của anh đã hoàn toàn bị cô lấy mất.
Cho dù cô không xinh đẹp thì sao? Cho dù cô là một người phụ nữ nam tính, chẳng biết làm nũng, không hề có chút nữ tính, lúc giận thì giống như một con cọp cái thì sao? Hoạn nạn mới biết lòng nhau, có trải qua khó khăn mới biết tình yêu này thực đáng quí, không hề màng danh lợi, không quan tâm đếm thân phận, người phụ nữ này, thực sự yêu anh.
Anh cảm thấy như muốn trào nước mắt.
"Gâu âu ~~"
"Nào nào nào, đừng khổ sở nữa, vấn đề của anh cũng là vấn đề em, anh gặp khó khăn này, em tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Đầu tiên anh nói cho em biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh phải nói hết đầu đuôi câu chuyện cho em nghe, không được dấu diếm, biết không?"
Thục Huệ kéo vào anh vào trong lòng, được ôm như vậy quả là ấm áp quá! Cô không chỉ là người cùng anh đầu ấp tay gối, mà còn là người bạn đồng hành luôn bên cạnh anh, mặc kệ phát sinh điều chi, cô nhất định cùng sẽ luôn đứng về phía anh.
Hốc mắt Vương Tổ Đức ẩm ướt, ở trong lòng anh lúc này, cô thực là người phụ nữ đẹp nhất a.
Lâm Thục Huệ lái xe chở chú chó nhỏ Tổ Đức, tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ, cố gắng tìm ra người hành khất già nua kia, hoặc là con chó mà Tổ Đức đã đâm phải.
Tổ Đức biến thành chó, không thể nói tiếng người, vì thế cô nghĩ ra dùng ký hiệu chú âm làm phương pháp cùng anh nói chuyện. Tổ Đức vạch ký hiệu chú âm, sau đó lại hợp lại thành văn tự cùng câu, như vậy có thể thuận lợi nói chuyện.
Vì muốn mau chóng giải trừ chú ngữ trên người Tổ Đức, cô căn cứ theo lời Tổ Đức tự thuật, chở anh không ngừng tìm kiếm chó lạc từng xuất hiện ở địa phương.
" Xin lỗi anh nha, vì sự an toàn của chính anh nên em mới phải đeo vòng cổ, dây xích cho anh, nếu có bị thất lạc cũng có thể tìm lại, anh không giận em chứ?"
Ngồi ở băng ghế phụ, chó nhỏ Tổ Đức thở dài, lắc đầu. Anh biết Thục Huệ chỉ muốn tốt cho anh, lỡ may nếu có xảy ra bất trắc, mà anh thì bộ dạng chẳng khác nào con chó hoang, nếu không cẩn thẩn thì không lên xe bắt chó thì cũng bị làm thịt tận xương.
Họ dừng xe ở chỗ mà Tổ Đức đã gặp con chó, sau đó cùng nhau tìm kiếm.
Ban ngày, trừ những việc quan trọng mà mình phải đích thân xử lý, còn lại tất cả Thục Huệ giao lại cho Chu thư kí. Đồng thời để không làm cho nhà họ Vương và nhân viên trong công ty lo lắng, sợ hãi khi Vương Tổ Đức lại một lần nữa mất tích, kinh động lại đi báo cảnh sát, cô lấy lí do vắng mặt của anh là đi công tác một tháng.
Cho nên trong một tháng, họ phải tìm được người hành khất già nua kia cùng con chó của ông ấy, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng.
Bọn họ ngày đêm tìm kiếm, ngày đầu không thấy gì, ngày hôm sau vẫn kiên trì, chỉ cần còn một cơ may, họ dứt khoát sẽ không bỏ cuộc.
Lúc đầu họ tràn đầy hy vọng, tìm kiếm mọi ngõ nghách từng con phố, thậm chí còn xem xét kĩ lưỡng gương mặt của những người hành khất nhân dạng nhác nhác, tìm mọi cách xác minh xem có phải là ông ta không. Nếu không phải, thì họ cố gắng moi móc thông tin về lão nhân kia.
Những kẻ lang thang thấy kẻ này lời nói thập phần quái dị, cử chỉ kì lạ, nào đâu ai hiểu được mà nói cái chi? Thậm chí, có những kẻ lừa đảo, đòi tiền rồi mới bằng lòng nói, nhưng đến khi cầm tiền thì lại chỉ lòng vòng, bởi đối phương cơ bản cũng không biết, còn làm họ mất công phải chạy lung tung khắp nơi.
Không chỉ có vậy, những kẻ này người ngợm bẩn thỉu, thực khiến người ta muốn ói.
Tuy vậy, Thục Huệ vẫn không chút nản lòng, đem phát huy ra nghị lực và năng lực kiên cường đã giúp cô trụ vững trên thương trường bao năm, cho dù dầm mưa dãi nắng, cho dù giao tiếp với những kẻ lang thang, cho dù phải mạo hiểm bị chó lạc cắn nguy hiểm, cô tuyệt đối không sờn chí.
Tìm gần một tháng thời gian, nhưng không thu hoạch được gì, mà bọn họ cũng đã lâm vào tình trạng kiệt sức vì mệt, Vương Tổ Đức thấy cô vất vả canh cánh trong lòng, dù bên ngoài rất cảng kích, nhưng rất khổ tâm.
Thục Huệ hằng ngày đều bận rộn xử lý công việc ở công ty, nhưng vẫn săn sóc chiếu cố anh, ngày nào cũng chở anh ra đường cái, hỏi han về ông lão kia hay con chó nọ với những kẻ lang thang, chẳng có thời gian cho bản thân mà nghỉ ngơi.
Tuy cô không oán giận, nhưng anh thì không đành lòng nhìn cô vậy chút nào, càng lúc càng chán ghét bản thân bất lực. Anh hận mình chỉ có "tọa" sô pha ở phòng khách coi TV, hưởng thụ "cơm bưng nước rót", không thể làm bất cứ gì để giúp đỡ cô, ngay cả tay cũng không có để mà ôm cô vào lòng, an ủi cô.
Anh bây giờ quả thực chỉ là một con chó vô dụng dựa vào người phụ nữ mình yêu, nếu quả thực như vậy cả đời, anh thà chết còn hơn.
Nửa đêm tĩnh lặng, anh ngồi bên giường, dùng ánh mắt bi thương nhìn cô vì mình mà tiều tụy, gầy mòn, đau lòng khôn siết, áy náy không thôi.
Ngày ấy nếu anh đừng quá nóng nảy, biết bình tĩnh mà suy xét thì bây giờ không biến thành chó, không làm liên lụy đến cô phải chịu khổ.
An cúi đầu, lấy lưỡi nhẹ nhàng,âu yếm liếm khuôn mặt cô, một cái hôn cũng không được hoàn chỉnh. Anh quyết định rời đi, không làm liên lụy đến cô nữa, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cô.
Liếc mắt xuống nhìn cô thật lâu, anh nhẹ nhàng nhảy xuống giường, Chuck và Elle lập tức tỉnh lại, mở to đôi mắt trong đem tò mò nhìn anh.
Chuck, Ella, ta đi rồi, các ngươi phải chăm sóc chủ nhân thật cẩn thận, biết không? Cô ấy là một người hết sức lương thiện, các ngươi thật may mắn khi có một người chủ như vậy.
Anh dùng đầu chó hiện tại cọ cọ hai cái đầu của chúng thay cho lời cáo biệt, mà Chuck cùng Elle tựa hồ cũng hiểu được ý của anh, cùng lè lưỡi ra liếm anh, biểu đạt rằng không nỡ xa anh.
Cáo biệt xong, Vương Tổ Đức quay ra cửa, anh quyết định rời khỏi nơi này, dựa vào sức lực chính bản thân mình để cởi bỏ cổ ngữ, nhất định, em yêu à.
Ang lặng lẽ đứng lên bằng thân thể, vươn chân chó để với lấy nắm cửa, muốn thần không biết quỉ không hay rời khỏi chỗ này, nhưng không ngờ sau ót lại phả tới hơi thở, liền quay đầu lại thì bắt gặp một ánh mắt trừng trừng mở lớn trong đêm.
"Gâu gâu âu âu –" Anh sợ đến mức hồn phách bay mất.
Lâm Thục Huệ lạnh lùng chất vấn: "Đã trễ thế này anh muốn đi đâu?"
Anh dùng lực lắc đầu, mồ hôi lạnh túa ra.
"Anh tính vụng trộm rời đi đúng hay không?"
Bị đoán đúng rồi, vẻ mặt anh chột dạ cười khổ, run như cầy sấy, bộ dạng cô lúc này như muốn bóp chết tươi anh.
"Anh muốn lặng lẽ ra đi không giã biệt? Không cho em đi với anh, sau đó anh quyết định một mình đi tìm bọn họ, đúng hay không? Anh cho rằng chỉ cần anh đi rồi, là có thể giảm bớt thống khổ của em sao?"
Oa...... Cô thật sự là tri kỷ của anh, nói hoàn toàn chính xác.
Lâm Thục Huệ chẳng những bớt tức giận, ngược lại sắc mặt càng thêm u ám, hơn nữa giấc ngủ không đủ cùng mệt nhọc, khuôn mặt giống như vừa xác ướp thức tỉnh, máu dồn lên não, tức giận đến mắng to.
"Anh ngu ngốc xem nhiều phim truyền hình lắm hả? An cho là như vậy hy sinh thật vĩ đại sao?"
Ách...... Không phải sao? Vẻ mặt của anh là nói như vậy.
"Cứt chó!" (Kat: bạn thề với mọi người đây là nguyên văn convert!)
Gầm lên giận dữ làm kinh hãi Vương Tổ Đức, bao gồm Chuck cùng Elle, đúng là Lâm Thục Huệ , bất luận kẻ nào đều phải sợ hãi cô ba phần.
"Anh nghĩ rằng anh và em vất vả như vậy là làm gì? Nhàn không có chuyện gì sao? Anh cứ như vậy đi đi, những gì trước đây làm không phải đổ xuống sông xuống biển sao? Anh cho là anh rời đi chính là yêu em, nói cho anh biết, thực là nhảm cứt!"
Cô thực tức giận, anh không thể tưởng được, khi cô lên cơn,lời nói còn hơn mười tấn thuốc nổ.
"Nếu chỉ có thể cùng hưởng lạc, không thể cộng hoạn nạn, còn gì gọi là yêu? Cái đó gọi là ngu xuẩn! Ngu ngốc! Một bên tự nguyện ư! Thực là bại não!"
"Gâu gâu gâu gâu!" A em dám chửi anh!
"Phải, em chửi anh đó, bởi vì anh đáng chết! Đúng vậy, em vất vả, em mệt, nhưng em có oán giận với anh sao? Em có nói em chịu không nổi sao? Anh cũng quá xem thường em. Em không sợ mệt, cũng không sợ khổ, em chỉ sợ mất anh, bởi vì em quan tâm anh, nếu ngày nào đó em mệt mỏi, chịu đủ, chống đỡ không nổi nữa, hoặc là anh không hề yêu em, khi đó em tự động rút lui, không làm khó anh. Nhưng em không thể chịu đựng được khi chúng ta còn yêu nhau vì sao không thể cùng nhau chia sẻ khó khăn? Vì sao anh rời đi? Sau đó anh là một con chó hoang thê thảm ở ngoài đường, em mỗi ngày khóc tìm anh, ăn không ngon ngủ không yên, đêm đêm mất ngủ, như vậy là anh muốn tốt với em sao? Anh làm như vậy em càng chết sớm hơn!"
"Gâu gâu ... âu ......" Không sai, nhưng mà......
"Đụng tới vấn đề nhất định phải bình tĩnh, xúc động chỉ biết chuyện xấu, lúc này không thể dùng cảm xúc, chỉ có thể dùng lý tính! Anh có rảnh đi ra ngoài lưu lạc, còn không bằng ở đây cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề! Biết không? Đại! Thiếu! Gia!"
Khắp thiên hạ chỉ có mình cô nàng nam tính này như vậy, anh đã biến thành chó, còn muốn cùng một con chó cãi nhau, hơn nữa không chút nhường nhịn.
Vương Tổ Đức cũng tức giận đến sôi máu, kích động đứng lên, đong đưa hai chân chó, lập tức chỉ chính mình, lập tức chỉ cô, nhưng bởi vì chân chó quá ngắn, lại không có khuỷu tay, cho nên thoạt nhìn giống như đang hươ hươ hai chân trước, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ .
Lâm Thục Huệ nhíu mày, đoán không ra anh biểu đạt cái gì.
"Kêu cái gì mà kêu, em nghe không hiểu!"
Bởi vậy — đáng chết! Anh muốn hung hăng đánh vào mông người phụ nữ này một chút, đáng giận là này làm chó ngay cả tay còn không có.
Ầm ỹ cũng ầm ỹ rồi, lại không thể rời đi, tuy rằng anh rất muốn đánh cô mấy cái vào mông cảnh cáo, nhưng không thể không thừa nhận, anh bị cô thuyết phục, hơn nữa anh hoàn toàn hiểu được ý Thục Huệ , rời đi, thật là một hành động ngu xuẩn, sẽ chỉ làm hai người càng đáng thương, một chút giúp cũng không có.
Anh cúi hạ chân trước, ngồi dưới đất, ủ rũ.
Nhìn thấy anh như vậy, cô lập tức mềm lòng, không mặc kệ anh, mà ôm lấy anh đau lòng giấu vào trong ngực, ôn nhu an ủi.
"Thực xin lỗi, em không phải cố ý mắng anh, em chỉ là muốn cho anh hiểu được, ở chúng ta còn yêu nhau, còn có cơ hội hy sinh cho nhau, xin anh đừng dễ dàng bỏ cuộc. Em và anh phải nắm chặt tay nhau, đồng tâm hiệp lực đối mặt khó khăn, giải quyết vấn đề, đấy mới là định nghĩa yêu."
Vương Tổ Đức ngẩng đầu nhìn cô, dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, anh hiểu được, nếu đây là cô muốn, như vậy anh cũng nguyện ý phối hợp với cô. Cô còn hy vọng, anh cũng sẽ không lại dễ dàng bỏ cuộc, nhưng là có cái sự thật vấn đề bọn họ hai cái không thể không lo lắng –
"Gâu gâu gâu gâu?"
Cô sửng sốt. "Anh nói cái gì?"
"Gâu gâu gâu gâu?" Anh lại lặp lại một lần, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ ký hiệu, dùng chân chó của anh áp áp vào cô, sau đó lại chỉ chính mình.
Cô đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hồ nghi hỏi: "Anh là nói nếu lỡ may anh không thể khôi phục thì phải làm sao bây giờ?"
Anh dùng lực gật đầu, thật sự là không đơn giản! Như vậy cô cũng đoán dược ra, bội phục! Rất bội phục!
Cô nhún nhún vai. "Em sẽ chăm sóc anh cả đời a, cùng lắm thì em không lấy chồng a, hoặc là em sẽ rõ ràng gả cho anh a!"
An cảm thấy khiếp sợ, cô phải gả cho anh? Cho dù anh là con chó, cô cũng muốn gả cho anh? Lòng anh lại lần nữa bị lay động, tiếp theo kích động nói một đống ngôn ngữ chó.
Cô hừ nói: "Sao lại không được? Cuối cùng cũng vì bất đắc dĩ, em mới nói như vậy, không phải anh nói muốn đối mặt sự thật sao? Đây là đối mặt sự thật! Cổ nhân không phải nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, dù anh là chó em cũng lấy."
Thục Huệ kiên định vẻ mặt cùng ngữ khí, làm cho anh cảm động, rốt cuộc không thể phản kháng gì . Anh còn có thể nói cái gì đâu? Cô dũng cảm như thế, chân thành như thế, hoàn toàn không vì anh là một con chó mà bỏ anh. Nhờ cô, anh cũng sinh ra dũng khí, nếu cô nguyện ý cùng anh mạo hiểm, anh cũng nguyện ý vì cô cố gắng khôi phục làm người.
Mặc kệ là chó hay người, chỉ cần Thục Huệ cần anh một ngày, anh cũng tuyệt đối không buông tay nàng, hơn nữa cho dù tương lai cô bỏ anh, anh cũng tuyệt đối sẽ không trách cô, thật tình thành ý chúc phúc cô.
Con chó hốc mắt hàm chứa lệ, mỉm cười, dùng đầu lưỡi thân ái liếm cô một ngụm. Mắt cô sáng lên, hiểu được anh đã đồng ý.
Cô cũng cười, dùng đôi môi mình hôn lên cái miệng chó của anh, không chê bẩn, không chê thối, mặc kệ tương lai như thế nào, cô cho rằng, điều quan trọng là, chỉ cần hai người còn yêu nhau một ngày, cô nhất định không buông tay anh, nắm chắc cùng anh yêu nhau mỗi ngày mỗi sâu đậm, đây là người cô yêu, cô muốn anh hạnh phúc.
"Ngày mai, chúng ta cùng đi gặp ba mẹ anh, nói cho bọn họ chân tướng, mọi người cùng nhau đến đối mặt khó khăn, giải quyết vấn đề, vấn đề của anh, chính là vấn đề của chúng ta, chúng ta sẽ cùng anh gánh vác."
"Gâu âu ~~ Gâu âu ~~ Gâu âu!!" Được ~~ tất cả nghe lời em ~~ anh yêu em ~~~~
"Sao? Anh đang nói anh yêu em sao?"
"Gâu âu ~~ Gâu âu ~~"
"Em cũng yêu anh, em muốn gả cho anh, được không chồng yêu ~~" (Kat: beta tới đây bạn Kat muốn hi sinh theo Vân Nhi, em ấy hiện đang hồi phục sau cơn chảy nhớt tinh thần khi edit chương này.)
"Gâu âu!" Được!
"Gâu!"
"Meo meo ~~"
"Ha ha, Chuck cùng Elle nói bọn chúng cũng yêu anh!"
Bọn họ ở với nhau, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng tâm là tương thông, tương lai có lẽ nhiều tai nạn, còn chờ tôi luyện, nhưng là người sinh ra trên đời, yêu quí từng phút giây bên nhau, cũng là một loại hạnh phúc mà?
Mặt trời phía Đông hé rọi một tia ánh rạng đông, bình minh đến đây, hắc ám sắp biến mất, ngày cùng đêm luân phiên, mang lại sức sống cho vạn vật.
Ngày mai, bọn họ vẫn như cũ tiếp tục cố gắng, kết quả như thế nào, liền giao cho tương lai đi.
(Kat: hờ hờ, kết thúc như vậy cũng tàm tạm phải hơm mọi người?! @Bàn dân thiên hạ: Oa oa, soái ca, à quên, cẩu ca của chúng ta!!! @Tác giả + Vân Nhi: bọn ta xin khai là bạn Kat cố tình ngắt ngang! @Bàn dân thiên hạ: *trừng mắt nhìn xuyên tim Kat* @Kat: *ôm tim* A ha bình tĩnh, bình tĩnh ta post tiếp ^^)
Ở ở nông thôn mỗ trên một băng ghế đá lạnh lẽo, lão già hành khuất liếc nhìn con chó của ông.
"Cái gì? Mi lại hạ rủa đối với cái kia tên?"
"Gâu âu!" Đúng vậy.
"Vì sao?"
Bởi vì tôi thấy hắn ta khó chịu a, ai kêu hắn chửi tôi loạn xạ, làm tôi ngứa tai!
" Cũng bởi vì mi chặn đường a......" Ông già xấu hổ nói.
Là hắn ta gây sự trước, hắn dựa vào cái gì đối với tôi không lễ phép, còn đá tôi một cước!
"Bởi vì mi đi tiểu trên lốp xe của hắn......"
Tôi tiểu lên lốp xe, cũng không phải chân của hắn ta!
"Cho nên mi lại hạ rủa đối với hắn? Có thành công không?"
Tôi làm sao mà biết, chúng tôi đối bao nhiêu người đáng ghét hạ chú ngữ, dường như không thành công, chỉ trừ hắn, tôi xem hắn đại khái thể trạng cũng hợp làm chó, nhưng dù thành công, với pháp lực chó của tôi, chú ngữ nhiều lắm cũng chỉ có thể được một tháng, phải không? Đúng rồi, hôm nay vừa vặn mãn một tháng, cho dù hắn thật sự biến thành chó, hừng đông cũng sẽ khôi phục hình người.
Ông gia sờ sờ cái đầu con chó."Được rồi, bạn của ta, đừng nóng giận, chúng ta hiện tại chuyển đến ở nông thôn , guồng quay cuộc sống nơi này chậm chạp, cây cối nhiều, tình người cũng nồng hậu, sau hừng đông, ta đi xin một ít ở cửa hàng bánh, khẳng định sẽ để phần chúng ta bánh trứng bột cùng sữa đậu nành."
Còn miếu thổ địa công, tôi thích nhất nó!
"Bữa tối lại đi miếu dạo, hôm nay đến phiên lượt hà tiên tử nhỉ ."
Không phải là ông coi trọng hà tiên tử mà là chủ nhân của nàng ấy?
"Chẳng lẽ mi không có hứng thú với nàng chó ấy ư?"
Ông già háo sắc!
"Con chó háo sắc!"
Oa ha ha, ngủ đi, sau hừng đông sẽ có một bữa cơm no đủ!
Vì thế lão hành khất cùng con chó, hai thân hình ôm lấy nhau, nằm ở ghế dài tiếp tục mộng cùng Chu Công.
~ Toàn văn hoàn ~
Chúc các bạn online vui vẻ !