Chương 21- Sẽ không có bất cứ vướng mắc nào với anh ta nữa
Hôm ra viện Dịch Chí Duy đúng lúc phải gặp khách hàng lớn, liền cho thư ký đến đón cô ra viện. Đợt này Hoàng Mẫn Kiệt luôn cùng đến bệnh viện với Dịch Chí Duy, thân quen với cô hơn một chút, thái độ với cô cũng tốt hơn nhiều. Anh ta và lái xe cùng đến đưa cô về, lại nói: "Ngài Dịch nói có việc gì thì để lại tin nhắn ở phòng thư ký, hôm nay ngài ấy rất bận, có lẽ về hơi muộn."
Cô cảm ơn, tiễn họ về. Trong chung cư vẫn rất gọn gàng. Cô đi vào phòng ngủ, lúc ấy mới phát hiện trên đầu giường có thêm một khung tranh bạc, bên trong là ảnh chụp chung của cô và anh, chụp ở vườn Diệu Tâm, trong sân nhỏ trắng và đen, anh ôm lấy vai cô từ phía sau, hai khuôn mặt kề sát, hai người mỉm cười thật tươi, giống như hoa mặt trời song song. Cô bất giác mỉm cười. Đặt khung ảnh xuống, trên bàn có album ảnh, bên trong đều là ảnh họ chụp ở Nhật Bản. Những bức ảnh này đều là mới lấy về từ tiệm rửa ảnh sau khi cô bỏ đi, cô chưa từng được xem, đứng ở đó lật từng tấm, chỉ cảm thấy thú vị, có rất nhiều ảnh đều là anh ép cô chụp, anh hay thích chụp cô lúc xấu xí, có một bức cô đang ăn kem bông, mặt toàn bông trắng, giống như ông già noel, vô cùng buồn cười.
Những ngày tháng vui vẻ như thế, hồi ức đẹp đẽ như thế, chắc không chỉ một mình cô cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy hạnh phúc chứ?
Buổi chiều cô không có việc, liền về nhà. Thánh Khi nói với cô: "Mẹ nói hôm nay chắc chắn chị sẽ về nhà, cho nên đặc biệt bảo nhà bếp làm thêm mấy món!" Bà Phó bảo con bé nói như vậy, lại dường như hơi ngượng, ho một tiếng chuyển chủ đề, nói: "Mầy ngày trước công bố kết quả thi liên trường, Thánh Khi may mắn, không biết con bé đục nước béo cò thế nào, vào được khoa Y đại học Đài Bắc."
Thánh Khi nói: "Mẹ! Người ta là thi đỗ, cái gì mà đục nước béo cò."
Thánh Hâm lại vui thay cho con bé, thấy khuôn mặt tươi rói của Thánh Khi, ngay cả mắt cũng cười, bản thân mình chưa từng thấy Thánh Khi vui như thế bao giờ, cười nói: "Thánh Khi không đơn giản đâu, đại học Đài Bắc còn khó thi vào hơn rất nhiều trường nước ngoài, Thánh Khi học giỏi hơn nhiều so với người chị gái này." Lại hỏi: "Thích cái gì làm quà thi đỗ hả?"
Thánh Khi nói: "Chị mua cho em bao nhiêu đồ ở Nhật như vậy, em không cần thứ khác nữa."
Thánh Hâm sững lại một lát, quà đầu tiên cô mua ở Nhật đã quên ở cửa hàng nhỏ đó, sau đó lại mua bù một chuỗi trân châu cho Thánh Khi, bất luận thế nào cũng không coi là nhiều, sao con bé lại nói như vậy?
Chính lúc đó Thánh Hiền chạy vào, trong tay cầm chiếc V8 nhỏ nhắn tinh xảo đó, hét: "Chị cả chị hai, em quay cho hai người một đoạn." Chính là chiếc V8 cô mua ở Nhật đó, rõ ràng cô đã quên ở Nhật, sao lại ở Đài Bắc rồi? Chẳng lẽ nói là Giản Tử Tuấn giúp cô đem về, sao lại gửi về nhà chứ?
Bà Phó nói: "Được rồi, Thánh Hiền, coi như chị cả mua cho con một bảo bối, quay cả ngày đến tối cũng không rời tay." Thấy Thánh Hâm sững sờ, cười giải thích nói: "Cô bảo công ty chuyển phát nhanh đưa đến, họ gói không kĩ, làm xước một vệt như vậy, thật đáng tiếc. Thánh Hiền lại coi như bảo bối, rất trân trọng." Bà sợ Thánh Hâm nhìn thấy nhanh như thế đã làm xước, cho nên giải thích, Thánh Hâm mới hiểu ra, Giản Tử Tuấn cho công ty chuyển phát nhanh gửi đến, anh đương nhiên không tiện ra mặt.
Ở nhà ăn xong cơm trưa, cô liền phải đi, Thánh Khi tiễn cô ra ngoài, cô nói: "Không cần tiễn, chị không lái xe về, gọi taxi được rồi."
Thánh Khi lại cúi đầu, gọi nhỏ một tiếng: "Chị cả...."
"Sao vậy? Có việc muốn nói với chị?"
Thánh Khi đỏ mặt, lúc lâu lại không lên tiếng, Thánh Hâm cười nói: "Có gì mà khó nói chứ? Chị cả đâu phải người ngoài."
Thánh Khi giờ mới nói: "Dịch......anh ta không phải là người tốt, chị cả, hay là chị đừng ở bên cạnh anh ta nữa."
Cô cười: "Dịch Chí Duy là người như thế nào chị biết, em không cần lo cho chị. Bây giờ giữa chị và anh ấy không có vấn đề gì quá lớn nữa, hơn nữa, bây giờ chị vẫn không có cách nào rời xa anh ấy."
"Chị yêu anh ta không?"
Thánh Hâm quay đầu lại theo bản năng. Lá cây đa trong vườn vươn ra bên ngoài tường, rũ xuống rễ thon dài, lá xanh......màu xanh đầy mắt, ủ rũ giống như muốn thả mình xuống, màu xanh âm u ngày hạ, kỳ lạ giống như là khiến người ta khó thở. Cô nói: "Đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là những thứ anh ấy có thể cho chị, người khác không có cách nào cho chị được."
Thánh Khi tiếp tục hỏi: "Là tiền sao?"
Thánh Hâm gật gật đầu: "Là tiền, quyền lực, địa vị......còn có rất nhiều thứ, không có anh ấy chị không thể có ngày hôm nay, không có công ty của anh ấy sẽ không có như bây giờ, cho nên trước mắt chị vẫn không thể mất đi sự ủng hộ của anh ấy."
Thánh Khi nói: "Vậy anh ta đối với chị thì sao? Hai nhà chúng ta......"
Trong lòng đau đớn, cô không muốn nói tiếp, bởi vì cuộc nói chuyện này khiến cô cảm thấy vất vả: "Chúng ta không nói chuyện này nữa——-có việc đến công ty tìm chị, hoặc là gọi vào điện thoạicủa chị, chị còn có việc, em cũng vào đi."
"Chị cả...."
"Gì hả?"
"Vậy anh Giản thì sao?"
Trong chốc lát cô ngẩng đầu lên, nhìn em gái, cái tên này là cấm kỵ, từ sau khi cha xảy ra chuyện, chưa từng có ai nhắc đến cái tên này trước mặt cô, Thánh Khi bị ánh mắt của cô làm cho sợ, hơi sợ sệt nói: "Anh ấy......công ty chuyển phát nhanh gửi đồ đến, em nhận ra nét bút viết địa chỉ, là của anh ấy...."
Trong lòng cô rối loạn, nói: "Ồ, chị gặp anh ta một lần ở Nhật." Gượng cười nói, "Anh ta đã là người không có liên quan rồi, anh ta là kẻ thù lớn của nhà chúng ta, chỉ cần chị vẫn còn nhớ đến cha liền không muốn vướng mắc gì với anh ta, không phải sao?"
"Nhưng," Mồm miệng của Thánh Khi trở nên vô cùng lanh lợi, "Anh ấy cũng có tiền, quyền lực, địa vị......những thứ anh ấy có thể cho chị sẽ không ít hơn Dịch Chí Duy."
Thánh Hâm kinh ngạc nhìn con bé: "Em nói như vậy là ý gì?"
"Chị cả, tình cảm mười mấy năm của chị và anh ấy, nhắc đến anh ấy còn như vậy, mối thù giết cha, không phải là việc dễ dàng bỏ qua như thế."
"Đó là đương nhiên." Cô lờ mờ đoán được con bé muốn nói gì, trong lòng cô cũng từng mơ hồ lóe lên cái ý nghĩ như thế, chỉ là cô không muốn nghĩ.
"Con người đều giống nhau, chị cả, lúc đầu Dịch Chí Duy vốn dĩ không quen chị." Câu nói này rất đơn giản, nhưng ý cô quá hiểu, cô hận Giản Tử Tuấn bao nhiêu, Dịch Chí Duy chắc sẽ hận cô bấy nhiêu. Với tình cảm mười mấy năm của cô và Giản Tử Tuấn, cô còn không đi nối lại tình xưa với anh ta, huống hồ đối với Dịch Chí Duy cô lúc đầu chỉ là người xa lạ. Mối thù giết cha, không đội trời chung. Nếu Dịch Chí Duy mưu mô khó lường, tuyệt đối là muốn từ từ hành hạ người nhà họ Phó, sẽ không dễ dàng để họ tránh được.
Chương 22 - Kế hoạch này quá đáng sợ
Cô rùng mình, bởi vì kế hoạch này quá đáng sợ, bản thân mình đã chìm vào quá sâu, nếu anh tiến hành báo thù, cả thế giới của cô sẽ bị hủy diệt!
Thánh Khi nói: "Chị cả, chị thông minh nhất...."
Cô biết! Cô gần như muốn bịt tai lại, như vậy những lời nói đâm vào tim một câu cô cũng không muốn nghe, cô vội vàng nói: "Thánh Khi, cảm ơn em, chị biết rồi, chị sẽ nghĩ lại. Em vào đi, chị có cách, chị nhất định sẽ có cách."
Cô thúc em gái, Thánh Khi liền đi vào, cô ngồi lên taxi đi về, tinh thần hốt hoảng, lời của Thánh Khi giống như là vọng lại quanh quẩn bên tai, cô vô cùng bực bội, lái xe hỏi: "Tiểu thư, rốt cuộc cô muốn đi đâu?" Hỏi mấy lần cô mới nghe thấy, cô liền buột miệng nói: "Quảng trường Đông Cù."
Xe chạy về phía quảng trường Đông Cù, dừng ở chính trước đài phun nước của quảng trường, cô vừa xuống xe, hơi nắng kèm theo hơi nước ập vào người, vừa khó chịu vừa ẩm ướt, khiến người ta khó thở. Cô chưa từng đến đây, trước đây cũng chỉ đi qua, liếc nhìn từ trên xe mà thôi. Bây giờ dừng bước, mới biết hóa ra là được xây bằng đá trắng, ánh mặt trời phản chiếu hơi chói mắt, càng trở nên mênh mông, dưới ánh mặt trời gay gắt như thế, chỉ cảm thấy nóng bức khó chịu. Bên rề quảng trường trồng cây, nhìn từ xa xa, một màu xanh mềm mại. Cô ngẩng đầu lên, ánh mặt trời khiến người ta không mở nổi mắt.
Cô lưỡng lự một lát, vốn dĩ chạy đến đây là nhất thời nông nổi, đi vào như vậy quả thật không có đạo lý, hay là quay về thôi. Nhưng trên quảng trường không thấy một ai, chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào của đài phun nước ở sau lưng, ngay cả tiếng phố xá náo nhiệt cũng trở nên xa vời. Taxi đều ở ngoài quảng trường, bảo cô đi lại gọi xe, cô thật sự nghi ngờ bản thân mình sẽ bị cảm nắng. Hơn nữa thời tiết quá nóng, mồ hôi đã chảy đầy mặt, không phải nói đến là khó chịu nhường nào. Thôi vậy, cô thuyết phục bản thân mình, đi vào thổi chút gió lạnh, vào phòng vệ sinh trang điểm lại rồi đi.
Cô hơi nghi ngờ là tự mình viện cớ thuyết phục bản thân đi vào, nhưng lập tức liền nghĩ, đến rồi không vào, chẳng lẽ đứng như con ngốc ở bên ngoài tắm nắng hay sao, hơn nữa cứ đứng ở đây cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ, chẳng may nhân viên bảo vệ đi lại hỏi, vậy càng khó xử hơn. Cô quay người liền nước lên bậc thềm đá đen đó, cửa tự động chầm chậm mở ra, không khí lạnh trong tòa nhà ập đến, cô muốn hối hận cũng không kịp.
Tầng một là đại sảnh, đâu đâu cũng là cây cối xanh mướt, ngay cả tường cũng trông cây leo, giống như là đi vào vườn thực vật, khí nóng đằng sau lưng biến mất trong chốc lát, từng nhóm người ra vào thang máy, yên tĩnh đến mức chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân. Cô gái ở bàn tư vấn ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghiêm túc cười: "Chào cô, có thể giúp cô việc gì không?"
"Xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu?"
"Bên phải cuối cùng đi về phía sau, cô có thể nhìn biển chỉ dẫn." Mỉm cười trả lời, đẹp ngang với phục vụ ở khách sạn lớn, cô đang muốn cảm ơn, nụ cười của đối phương cứng đờ trên mặt, thay vào đó là sự kinh ngạc, "Cô Phó? Cô là Phó Thánh Hâm!"
Phiền phức đến rồi! Cô đang muốn bảo cô ấy không cần quá kinh ngạc, cô ấy đã nhấc điện thoại nội bộ lên: "Phòng thư ký? Tôi ở bàn tư vấn đại sảnh, cô Phó Thánh Hâm bây giờ đang ở đây, đúng, là cô Phó." Phiền phức càng ngày càng lớn, cô không thể quay đầu bỏ đi rồi, cô gái đó đặt điện thoại xuống, lại mỉm cười với cô, chỉ là trong nụ cười đó, đã thêm chút ý nghĩ sâu sa, nói với cô: "Thư ký Hoàng sẽ xuống ngay."
Cô đành trả lời bằng mỉm cười, một lát sau Hoàng Mẫn Kiệt vội vã đi thang máy xuống. Lịch sự nói: "Mời cô Phó theo tôi." Thánh Hâm theo anh ta lên tầng trên cùng, anh ta dẫn cô vào phòng tiếp khách, vừa mới ngồi xuống, liền có người đến pha trà. Đợi lúc chỉ còn lại hai người bọn họ. Hoàng Mẫn Kiệt mới hỏi: "Cô Phó có việc gì sao?"
Trong lòng cô bất an, đã điều động binh lực như vậy rồi, cô cười nói: "Không có việc gì, tôi đi qua quảng trường Đông Cù, liền tiện thể đến xem xem." Lời nói chưa dứt, trợ lý của Dịch Chí Duy Phan Học An cũng đi vào, cười nói: "Cô Phó thật sự là khách quý của Đông Cù chúng tôi." Ngừng lại một lát, "Ngài Dịch đang họp, còn mười mấy phút nữa sẽ tan họp, ngài ấy dã biết cô Phó đến rồi."
Trong lòng cô càng bất an hơn, cười nói: "Thật ra tôi chẳng có việc gấp gì, anh ấy đang bận, tôi không làm phiền anh ấy, có lẽ tôi nên về trước thôi." Cô không hẹn trước liền một mình chạy đến đây như vậy, nói thế hai người đều không chịu tin, chỉ sợ cô đi thật, lúc nữa ông chủ tan họp đi ra, hỏi một tiếng: "Mấy người không phải nói là cô Phó đến sao, người đâu? " Vẫn là họ sai. Phan Học An liền cười: "Đã đến rồi, ngài Dịch cũng đã biết, đừng ngại đợi một lát, ngài ấy nói lập tức đến ngay."
Cô cũng nghĩ nếu bản thân minh bỏ đi, Dịch Chí Duy vẫn sẽ gọi điện hỏi cô, dù gì đã kinh động rồi, dứt khoát đợi một lát thôi. Đợi hơn 10 phút, Dịch Chí Duy quả nhiên đến, vừa thấy anh, hai người Phan, Hoàng đều đứng lên, không đợi anh dặn dò, lui ra đóng cửa lại.
Dịch Chí Duy giờ mới cười cười: "Việc gì thế?"
Cô nói: "Không có gì." Dừng lại một lúc, hỏi: "Phiền anh làm việc không?"
Anh nói: "Không sao, anh đúng lúc có chút thời gian." Quan sát cô tỉ mỉ: "Rốt cuộc sao vậy?"
Cô cúi thấp đầu, giọng nói cũng nho nhỏ: "Không sao—–chỉ là bỗng nhiên thấy sợ hãi, cho nên liều lĩnh chạy đến đây."
Anh nói: "Nha đầu ngốc." Ôm ôm cô vào lòng, hôn lên mặt, giống như là dỗ dành một đứa bé khóc đêm vậy.
Bản thân cô cũng cảm thấy bản thân mình buồn cười, miễn cưỡng nói: "Có lẽ em về thôi, anh bận như vậy. Em về làm cơm rang Dương Châu, tối qua không phải là anh nói muốn ăn sao?"
Anh nhìn đồng hồ đeo tay một lát, anh nhất định vẫn còn việc khác, cho nên nói: "Anh bảo người đưa em về."
"Không, không cần đâu, em còn phải mua chút đồ." Cô hơi thẹn thùng cười, "Đến đây đã đủ kinh động rồi."
Anh cũng cười, cô quá khiến người khác chú ý, cấp dưới nhìn trừng trừng, nhìn cô thành kẻ địch, cho nên cũng cười cười: "Vậy cũng tốt."
Sau khi anh dẫn cô về phòng tiếp khách, mở một cánh cửa, xuyên qua một đường đi ngắn ngắn, đằng sau tấm bình phong kính lớn chính là thang máy. Một bên của đường đi là một tấm bình phong gỗ tử đàn, bên trong lờ mờ là một căn phòng rất rộng rãi, có người đi lại nói chuyện. Cô biết người khác lắm chuyện thế nào, một câu cũng không nói, âm thầm cười, anh lại chẳng để ý chút nào, cho cô một goodbye kiss rất dài, cô sợ kinh động người khác, không dám vùng ra cũng không dám lên tiếng, đành đợi sau khi anh hôn xong trừng mắt nhìn anh, anh chỉ là cười không nói, cô cũng không kìm được mỉm cười, quay người đi vào thang máy.
Lúc thang máy đến lầu 34 một người thanh niên đi vào, ôm một tập văn kiện lớn, che một nửa mặt, khó khăn đưa tay ra ấn số lầu, cô không muốn tiếp xúc nhiều với nhân viên Đông Cù, đành trơ mắt nhìn cậu ta nỗ lực giữ cân bằng hai vai, kết quả lúc sau lỡ tay, văn kiện rầm một tiếng rơi xuống nền đất, lập tức trải đầy đất. Cô không lên tiếng nữa sẽ không tốt, mỉm cười nói: "Tôi giúp cậu nhé." Cúi xuống giúp cậu ta nhặt.
Chương 23 - Anh từng bảo em đừng yêu anh
Cậu ta vừa cảm ơn, vừa nói: "Phiền cô giúp tôi ấn tầng 5." Cô đứng dậy giúp cậu ta ấn, cậu ta lại cảm ơn, cô nói: "Không có gì, không cần khách sáo như thế." Nói xong cậu ta cũng cười, cậu ta rõ ràng là sinh viên đến đây làm thêm hè, dáng vẻ hơi trẻ con, ăn mặc cũng rất tùy ý, áo sơ mi thắt ca vát rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là con nhà có gia giáo rất tốt, trong lòng cô nghĩ, mặt quen như vậy, hình như đã gặp ở đâu rồi, cô chần chừ một lát, cuối cùng mỉm cười hỏi cậu ta: "Đông Cù cũng nhận sinh viên làm thêm sao?"
Cậu ta đáp: "Có." Qua khe hở tập văn kiện lén lút nhìn cô, vừa nhìn thấy cô đang nhìn thẳng mình, đỏ mặt lại cúi đầu xuống. Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, cô đi trên phố không phải là không có ai quay đầu lại nhìn, nhưng cái cách cậu ta nhìn cô, vốn dĩ không phải là kiểu nhìn ấy, mà dường như là muốn nghiên cứu cái đó, muốn xem cô có điểm gì đặc biệt. Cô hơi không thoải mái. May mà thang máy rất nhanh liền đến tầng 5, cậu ta ôm tập văn kiện đi ra, cô tiếp tục xuống tầng 1. Ra khỏi cửa thang máy, trong đại sảnh còn có một thang máy phía bên phải, mấy người đang đợi ở dó, vừa nghe thấy tiếng ding của thang máy bên này, lần lượt nhìn lại, cô cũng không cảm thấy gì, chiếc thang máy mới đi ban nãy, trên một bên tường đá có một tấm biển nhỏ "Phòng chủ tịch chuyên dùng". Hòa ra là thang máy chuyên dùng của Dịch Chí Duy, chẳng trách ai ai cũng nhìn chăm chú.
Cô trở nên lúng túng, vội vàng xuyên qua đại sảnh đi ra ngoài. Trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, đó đã là thang máy chuyên dùng, nhân viên bình thường chắc chắn sẽ không tùy tiện đi, người thanh niên mà mình gặp lúc nãy đó, cũng không phải là nhân viên bình thường của Đông Cù. Cô vừa nghĩ liền hiểu ra. Dịch Truyền Đông đang thực tập ở Đông Cù. Cậu ta đi thang máy chuyên dùng của anh trai lên xuống là điều có thể, nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy cậu ta dò xét cô, càng hiểu ra hơn: Cậu ta không hề là gặp cô ngẫu nhiên, cậu ta là nghe nói bản thân cô đến, cố ý đi cùng một chuyến thang máy với cô. Thành tựu tin tức của Đông Cù ai cũng biết, toàn bộ sử dụng mạng liên kết đường dài, làm gì còn cảnh có người ôm một tập tài liệu lớn chạy đi chạy lại. Cậu ta dùng cái đó để cố ý che mặt, bởi vì cậu ta và Dịch Chí Duy khá giống nhau, cho nên cô cảm thấy quen mặt.
Cô không biết được là may mắn hay là buồn cười, Dịch Truyền Đông trông không giống người nghịch ngợm, làm như thế nhất định là hiếu kỳ đến cực điểm, mới to gan chạy đến xem mặt cô, chắc hẳn trong lòng vẫn lo lắng anh trai tức giận. Người nhà họ Dịch, nhân viên Đông Cù thật ra đều hơi sợ Dịch Chí Duy, cô biết, nhìn dáng vẻ anh trong công ty đều có thể biết được. Thỉnh thoảng nghe thấy anh gọi điện về cho nhà, nói chuyện với bà Dịch đều kèm theo giọng nói ra lệnh, anh ở trong vị trí đặc biệt quá lâu——chủ tịch điều hành Đông Cù 10 năm gần đây, Đông Cù lại do một tay anh tạo nên, ai ai cũng vâng vâng dạ dạ với anh, do đó nuôi dưỡng thành thói quen ra lệnh cho cả thiên hạ đó của anh.
Lúc đầu cô cũng rất sợ anh, nhưng anh đối xử với cô coi như là đặc biệt, gan cô cũng là do anh chiều mà ra, có lúc anh bị cô làm phiền, còn nói: "Anh thật sự sợ em rồi." Anh không hề thật sự sợ cô, nhưng cô nghe thấy luôn rất vui.
Đi siêu thị mua ít đồ ăn, rang cơm rang, một mình ăn bát nhỏ, còn lại cho vào hộp đậy nắp cất vào tủ lạnh, bật tivi giết thời gian. Anh nói về muộn một chút, nhưng cô cũng không ngờ muộn như vậy—1 giờ kém cô ngủ trên sô pha, anh rõ ràng là đã uống rượu, vào cửa liền ngồi xuống sô pha, nới lỏng ca vát lại cởi cúc áo cổ, cô vội vàng điều chỉnh nhỏ không khí lạnh, hỏi: "Uống nhiều rồi hả?"
"Bình thường." Anh nói, "Nóng quá!" Đứng vào trước máy điều hòa.
Cô vội vàng kéo anh ra: "Anh cố ý muốn bị cảm cúm à?" Lại vô tình phát hiện một vết son môi đỏ trên cổ áo sơ mi anh: "Đây là cái gì?"
Anh mỉm cười: "Khách hàng muốn đi hát, bọn anh đi KTV." Đương nhiên là cô gái ở KTV để lại, khóe miệng cô bất giác hơi trùng xuống: "Đi tắm đi."
Anh cứ không đi, cô đã có kinh nghiệm, sợ anh lại làm phiền mình như lần trước, nói: "Vậy em bóc quýt cho anh." Anh lại vẫn nhớ: "Không ăn quýt, cơm rang đâu?"
"Trong tủ lạnh, em đi hâm nóng lại." Cô đi vào bếp lấy cơm rang ra, đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại. Trong bếp chỉ bật một chiếc đèn trên chậu rửa nhỏ, ánh sáng vàng vàng trong lò vi sóng, chuyển động nhẹ nhàng, cô bất giác đờ đẫn. Bỗng nhiên, hơi nóng phả vào bên tai cô, làm cô giật bắn mình, anh cười trầm trầm, dường như rất vui khi nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, cô tức giận: "Sao lần nào anh uống say cũng thế này vậy?"
Anh nheo mắt lại: "Anh sao hả?"
Cô không trả lời anh, anh nói: "Buổi chiều em đến tìm anh làm gì?"
"Em nói là không có gì."
Bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô, lại khiến cô giật mình, giọng nói anh thấp thấp, giống như trong ảo mộng hỏi: "Thánh Hâm, em yêu anh không?"
Lò vi sóng kêu ù ù sau lưng họ, giống như là một người đang ngủ ngáy, ánh đèn tối như thế, trong phòng bếp một màu đỏ đậm, tủ bếp đỏ thậm, tủ treo đỏ thậm, chậu rửa đỏ thậm, ánh sáng không phải là đỏ thậm cũng biến thành đỏ thậm, cô bị anh siết chặt không thở được, cô quen thuộc mùi của anh, còn cả mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi đồ trang điểm của người phụ nữ khác mà cô không quen thuộc, ập vào mặt cô, cô trở nên khó chịu, nhưng cười: "Anh từng bảo em đừng yêu anh."
Anh tức giận, cô cũng không biết anh vì sao tức giận, chẳng lẽ vì câu nói đó của cô? Câu nói đó là lời nói thật, anh đã sớm nói với cô ở New York. Có lẽ anh hễ uống say là thất thường, lần trước không phải anh muốn bóp chết cô sao?
"Em không có lương tâm." Anh lẩm bẩm nói. Cô hơi sợ hãi, do đó cười dỗ anh: "Được rồi, được rồi, là em không tốt, cơm rang sắp được rồi, bỏ em ra để em lấy cho anh ăn được không?" Anh buông tay, cô đi lấy cơm, tay vẫn chưa động đến cửa lò vi sóng, anh bỗng nhiên đưa tay ra cướp lấy cô vào lòng, giống như là diều hâu bắt được con chim nhỏ vậy, thật chặt, ấn cô vào trên cửa tủ lạnh, hơi thở anh phả vào bên mặt cô: "Thánh Hâm!"
Cô cũng giống như một con chim nhỏ bắt đầu vùng vẫy, lần trước chỉ là đập vào đầu, lần này sẽ thế nào, cô vừa mới từ bệnh viện ra, không hề muốn quay lại. Dáng vẻ của anh hơi đáng sợ, trong mắt đầy mạch máu, giống như là bất cứ lúc nào có thể sẽ nuốt cô vào trong. Cô hễ động đậy, anh sẽ kềm càng chặt hơn. Cô đành bất động, anh dường như hơi hài lòng, ôm lấy cô, hôn má cô, tiếp tục thì thầm: "Thánh Hâm......cứ như vậy......đừng rời xa anh........"
Chương 24 - Kẻ giết người ra tay tàn nhẫn với người gọi là "bác trai" 10 năm
Cô chấn động dựa vào vai anh, anh dường như thở phào, ôm cô, dỗ dành cô, giọng nói không rõ ràng: "Anh yêu em."
Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, tỉnh ngộ ra bản thân mình đang nói cái gì, nói với ai. Anh đẩy mạnh cô, sững sờ nhìn cô.
Cô cùng đờ đẫn nhìn anh, anh gượng cười, nói: "Anh thật sự say đến mức hồ đồ rồi! Anh đi tắm."
Cô không lên tiếng, anh rời đi. Trong lò vi sóng, mùi thơm của cơm phả ra từng luông từng luồng, chuông kêu lên "ding" một tiếng, ánh sáng vàng vàng đó tắt đi, trong phòng bếp chỉ còn lại ánh đèn đỏ thậm đó, có tiếng nước truyền đến từ trong phòng tắm, giống như mơ, là cô phảng phất mơ một giấc mơ, có lẽ anh nói lời say, nhưng—-cô lập tức hỏi bản thân mình, nếu lời anh nói là thật thì sao? Nhưng, cho dù lời anh nói là thật thì sao chứ, dáng vẻ họ bây giờ, quan hệ của họ bây giờ—-thì sao chứ....
Nhưng sự đau khổ trong lòng, dần dần lên men, bi thương thổn thức lại hơi chua xót. Anh không chịu nhận cũng tốt, cô đã gánh không nổi rồi, nếu anh thật sự chịu nói ra một câu. Cô sẽ tan xương nát thịt, cô sẽ thật sự như con thiêu thân lao mình vào lửa, cô không có dũng khí nghe anh nói yêu cô. Nếu anh thật sự đã nói, sau này lại phủ nhận, cô sẽ vạn kiếp không hồi phục được.
Cô đi làm, từ lúc nhập viện, công ty giao cho giám đốc Thái quản lý, ông tuổi tác đã cao, tinh thần làm việc không tốt, nghe nói cô trở về, rất vui vẻ. Bà Lý thấy cô cũng vui mừng, hỏi lên hỏi xuống, lại nói may mà không để lại sẹo. Công việc còn tồn lại không nhiều, cô nhân thể giải quyết vài việc, cho đến tận lúc điện thoại reo lên, cuộc điện thoại này không thông qua thư ký, thông thường là người nhà gọi đến, cô không để ý, cầm lên nghe: "Phó Thánh Hâm."
Không có tiếng nói, cô sững lại một lát, lại "alo" một tiếng, vẫn không có tiếng gì. Lòng bàn tay cô chảy mồ hôi, không thể là Dịch Chí Duy, lúc này anh đang làm việc, chắc chắn bận đến nỗi chỉ muốn có ba đầu sáu tay, không có sức đâu mà chơi trò trốn tìm với cô; anh gọi điện đến cũng rất tự cao, thường do thư ký gọi xong rồi mới nghe. Cũng không thể là người trong nhà, người trong nhà không làm phiền cô thế này. Ngoài những người đó ra, biết số điện thoại trực tiếp này có thể đếm được.
Hơi thở yếu ớt trông ống nghe có thể nghe thấy, cô sững sờ một lát, không chắc chắn lắm, chần chừ hỏi: "Là .....anh?"
"Ừ."
Trong lòng cô rối loạn, chỉ nói: "Cảm ơn." Là cảm ơn anh chuyển phát nhanh đồ của mình quay về. Họ hiểu nhau như thế, tất cả lời nói chỉ nói một phần đều có thể lĩnh hội hết, dù gì qua lại mười mấy năm, thân thuộc đến mức giống như là đối với bản thân mình. Anh biết cô cảm ơn cái gì, anh nói: "Việc nên làm." Dừng lại, sự yên tĩnh liền trở thành biển chết vô vọng——sự tĩnh lặng đen tối, một chút sự sống cũng không có......
Do đó, cô khách sáo hỏi: "Anh Giản còn việc gì không?" Câu nói này là nhắc nhở anh, thân phận của anh bây giờ, khoảng cách giữa cô và anh, anh đương nhiên không thể không hiểu, anh nói: "Nghe nói em xảy ra sự cố....." Sau lần gặp trước ở Nhật, cô cố ý thả câu, chảng lẽ anh lại dễ dàng cắn câu như thế, hoặc là đối đầu mọi thứ với Dịch Chí Duy quen rồi, cái gì cũng muốn tranh, ngày cả cô cũng định tranh? Vừa nghĩ lại liền chỉ nói: "Tôi không sao." Khẩu khí lạnh nhạt điềm tĩnh, nhưng cô biết hiệu quả nghe vào tai anh thế nào.
Cô cười chua xót, bản thân mình lại thành cái gì vậy, khiến người ta coi thường, bản thân mình cũng coi thường chính mình. Lúc đầu cô hận anh như thế, đến bây giờ, vẫn cố ý làm ra vẻ còn chút tình xưa chưa hết, về bản chất anh và cô có gì khác nhau? Anh chỉ cần có lợi bất chấp mọi thủ đoạn, cô còn hơn, vì sợ còn có cơ hội lợi dụng anh, cố ý muốn nói mà dừng lại như thế. Cô kinh ngạc sợ hãi, Dịch Chí Duy dạy cô nhiều như vậy, cô học nhanh như thế, có lẽ bản chất của mình chính là như thế. Không, không, ít nhất cô sẽ không đi làm tổn thương sâu nặng đến người cô yêu, ít nhất cô sẽ không đi làm tổn thường người có quan hệ hơn 10 năm, chung quy vẫn còn lương tâm chưa phai mờ.
Cuối cùng anh không nói thêm gì nữa liền dập điện thoại. Cô cũng đặt ống nghe về chỗ cũ, trong lòng chỉ là một khoảng mơ hồ, sau khi cha xảy ra chuyện, cô chỉ đau đớn tuyệt vọng, chưa từng nghĩ rằng tại sao Giản Tử Tuấn lại phải làm như thế. Có lẽ là anh muốn nuốt công ty, sau việc đó anh quả thật cũng có ý đồ ấy, nhưng nếu anh kết hôn với cô thật ra cũng có thể đạt được mục đích này, cha luôn đặc biệt tán dương anh, đã từng tỏ ý sau khi họ kết hôn sẽ giao cho anh quản lý, có lẽ anh không muốn kết hôn với cô, nhưng anh luôn không thể hiện ra, cho đến tận trước đêm cha xảy ra chuyện, anh vẫn còn đối xử với cô như trước.
Họ là thanh mai trúc mã, lúc mấy tuổi người lớn liền đùa, nói lớn lên bảo họ kết hôn. Ở trong nhà anh, cô đi chơi bà Giản liền tươi cười nói: "Hâm Hâm đừng đi, làm con dâu của Tử Tuấn chúng ta nhé." Ở trong nhà cô, cha cũng vui vẻ nói với anh: "Tử Tuấn, bác gả Hâm Hâm cho cháu được không? Lớn hơn một chút, họ lại chơi trò chơi đó, cô sẽ đỏ mặt, trốn sau rèm cửa không ra, Giản Tử Tuấn lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ rất chống đối: "Không cần mọi người nói, con biết. Hâm Hâm là cô gái xinh đẹp nhất trên đời, con nhất định sẽ lấy cô ấy về." Người lớn cười lớn, lớn hơn chút nữa, họ liền thật sự yêu nhau——-nước chảy thành sông, hợp lý hợp lẽ, dường như là đạo lý hiển nhiên nên là như vậy rồi.
Tại sao anh lại ra tay tàn nhẫn với người đã gọi là "bác trai" hơn 10 năm? Tại sao anh muốn thủ tiêu Hoa Vũ? Cô ngồi ở đó, nghĩ rất lâu cũng không giải thích được. Sau khi xảy ra việc cô chỉ một mực hận anh, nhưng lại chưa từng nghĩ tại sao anh làm vậy, dường như anh hoàn toàn vô tình với cô, nhưng hôm đó anh như đinh đóng cột, lòng dạ sắt đá ép cô vào đường cùng, rốt cuộc là vì sao?
Cô ngồi rất lâu ở đó, có lẽ việc trên thế giới này, xưa nay đã chưa từng có đáp án hợp lý, cô luôn nghĩ đúng sai, luôn muốn phân biệt rõ trắng đen, sự việc đã đến thế này, sớm chỉ là uổng công.
Buổi tối tham gia một cuộc đấu giá từ thiện, những hoạt động đó là vô vị nhất, may mà người quen nhiều, sẽ không buồn. Bởi vì Dịch Chí Duy, mấy tháng nay cô luôn là vật cưng của giới xã giao, lúc ký tên vào hội trường một đám phóng viên chụp hình, cô đành kiên nhẫn cho họ chụp đủ.
"Cô Phó!"
Lại là mấy người giới tài chính mặt mày hớn hở, trong lòng cô thầm than một tiếng, gọi: "Bác Từ, chào buổi tối."
Từ tổng nói: "Sao lại đến có một mình, Chí Duy đâu?" Cô cười nói: "Bác à, cháu và ngài Dịch thật sự chỉ là bạn bình thường, bây giờ là thời gian riêng tư, làm sao cháu biết ngài Dịch ở đâu chứ?"
"Ha ha, trước mặt bác còn ngại không nói thật sao?"
Cô cười không nói, việc kiểu này càng giải thích càng rối, thiên hạ đều biết cô ở cùng Dịch Chí Duy, vậy thì sao chứ, phủ nhận một chút sự thật sẽ kích tình tiết phát triển hơn, Dịch Chí Duy nói vậy.
Gần đây cô nhập viện, khá lâu rồi không tham gia hoạt động như vậy, bạn bè quen lần lượt đến chào hỏi, không thể tách khỏi câu: "Ngài Dịch đâu?" Ngay cả bạn học cũ Phạm Hiểu Ngọc cũng hỏi: "Lúc nào mời chúng tớ ăn tiệc mừng thế?" Người khác đều hỏi chắc nịch như thế, cô lại hơi mất tập trung, cho đến tận lúc buổi đấu giá bắt đầu, mới định thần lại. Đây là đấu giá từ thiện của cô nhi viện, đồ đấu giá đều được khuyên góp, tiền thu được từ buổi đấu giá đều khuyên góp cho cô nhi viện. Sản phầm đấu giá rất nhiều, tranh chữ châu báu đồ cổ đều đầy đủ cả, cô xưa nay không thích ra vẻ ở nơi như thế này, chỉ làm người xem, sau khi một bức tranh chữ nổi tiếng được bán đi, tiếp đến là đồ cổ châu báu, cô không thạo, càng không có hứng thú, chỉ sợ mất mặt người tổ chức, ngại không về trước. Ngồi ở bên cạnh Phạm Hiểu Ngọc, nói chuyện linh tinh câu được câu không với cô ấy, lật đi lật lại tờ giới thiệu đấu giá.
Chương 25 - Cửu liên hoàn phỉ thúy
Sau khi một chuỗi dây chuyền kim cương vật đấu giá số 14 được bán ra, nhà đấu giá lấy ra sản phẩm đấu giá số 15: "Cửu liên hoàn phỉ thúy"
Cô giật mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên là cửu liên hoàn, từng vòng nối với nhau, ngọc xanh lấp lánh, tuy không phải là ngọc thủy tinh già quý hiếm, nhưng đã là loại ngọc băng hiếm thấy rồi, từng vòng ngọc phỉ thúy nối với nhau, bỗng chốc khiến cô nhớ lại những chuyện hồi nhỏ, lúc nhỏ cô thích nghịch thứ đồ này nhất, tháo ra, lắp vào, qua quá trình rắc rối mới có thể lấy hết 9 chiếc vòng xuống, cô chơi rất quen, nhắm mắt cũng có thể lất hết 9 vòng xuống rồi lại lắp vào, cô đã từng có một cửu liên hoàn yêu quý, sau đó bị mất, cô còn lo đến phát khóc, lúc đó Giản Tử Tuấn dỗ dành cô: "Hâm Hâm em đừng khóc, mấy ngày nữa anh mua cho em một chiếc y hệt."
Thứ đồ thế này coi như là đồ cổ lỗi thời rồi, người bình thường ít thất, cũng không có nơi bán, qua mấy ngày, cô cũng sẽ quên đi—–trẻ con........chỉ có chút ký ức đó.
Chiếc này thì sao?
Cô hơi ngẩn ngơ nhìn cửu liên hoàn trên tay người đấu giá, chiếc này đương nhiên là quý hơn nhiều so với chiếc của cô lúc nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là cửu liên hoàn, chỉ là đồ chơi các khuê tú cổ đại Trung Quốc dùng để giết thời gian nhàn hạ trong khuê các, phức tạp thì phức tạp, qua vô số bước lấy xuống, cuối cùng lại qua vô số bước lắp lại, sinh mệnh hoa lệ mà vô vị.....
Người đấu giá dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt chiếc móc nối 9 chiếc vòng lại với nhau đó, phát ra âm thanh leng keng vui tai, anh ta cho rằng đây là nhạc cụ sao? Cô hơi phì cười, trong buổi đấu giá có một số người không hề biết đó là đồ ngọc dùng làm gì, nhưng đây là ngọc phỉ thúy tốt hiếm thấy, giá khởi điểm liền đưa đến 20 vạn.
Cô cũng giơ biển lên, người đấu giá lập tức nói: "Được, 21 vạn, cô Phó trả 21 vạn, 22 vạn, ngài này trả 22 vạn."
Cô lại giơ biển lên, người đấu giá nói: "23 vạn, cô Phó trả 23 vạn." Có người lập tức trả 24 vạn, cô chần chừ một lát, vẫn giơ biển.
"25 vạn!"
"26 vạn!"
Cô hơi dao động, dù gì chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ, Phan Hiểu Ngọc lại xúi giục bên cạnh: "Bỏ lỡ sẽ không có nữa đâu, thích sao không mua về?"
Cô lại ra giá, đối phương lại cũng nâng giá, xem ra nhất định phải có được, hai bên nâng giá lên 30 vạn, cô báo 31 vạn, đối phương lại không sốt ruột: "35 vạn!"
Xem ra nhất định phải đạt được, cô mỉm cười, không giơ biển nữa, người đấu giá hét giá: "35 vạn! Có ai trả hơn 35 vạn không?" Phan Hiểu Ngọc giục cô: "Ra giá nữa đi, chỉ cần thích thì sợ gì chứ, mua về hãy nói, về gặp Dịch Chí Duy, nũng nịu với anh ấy, bảo anh ấy trả số tiền này là được."
Cô cười lắc lắc đầu, người đấu giá lặp lại: "35 vạn lần thứ nhất! 35 vạn lần thứ 2......."
"40 vạn!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, cô hơi hoảng hốt quay mặt lại, là anh!
"Được! Ngài Giản ra giá 40 vạn, 40 vạn, có ai trả hơn 40 vạn không?"
Trong buổi đầu giá vang lên tiếng rì rầm, Phan Hiểu Ngọ cũng cười với cô: "Giản Tử Tuấn quả nhiên mạnh, vừa mở miệng đã áp cả buổi đấu giá." Cô cũng cười, trong lòng lại rối loạn. Anh mua thứ đồ này làm cái gì chứ? Chẳng lẽ câu nói đùa lúc nhỏ đó anh cũng vẫn nhớ sao?
"40 vạn lần thứ nhất! 40 vạn lần thứ 2! 40 vạn lần thứ 3!" Người đấu giá đập chùi gỗ, "Bán! Chúc mừng ngài Giản mua được cửu liên hoàn phỉ thúy này!"
Cô quay đầu lại nhìn anh, cách xa như vậy, chỉ nhìn thấy anh gật nhẹ đầu một lát.
Khuôn mặt cô lập tức trắng bệch—–anh quả thật là mua cho cô, anh vẫn nhớ câu nói đó
Chương 26 - Truyền Đông đang yêu
Buổi đấu giá kết thúc, cô đứng trước bãi đỗ xe đợi, xe cô bị hỏng trong cơn bão, vẫn chưa mua xe mới, ngày ngày lái chiếc xe Lotus hơi cũ của Dịch Chí Duy, tối nay trong trường hợp long trọng như vậy, không thích hợp tự mình lái xe đến, là lái xe của Dịch Chí Duy lái chiếc Lincoln của anh đưa cô đến. Hẹn sẽ đến đón, cô cũng sớm gọi điện thông báo cho lái xe, chỉ là vẫn chưa kịp đến mà thôi.
Không ngờ lái xe của Giản Tử Tuấn đi đến hỏi cô: "Cô Phó, ngài Giản hỏi có thể để tôi đưa cô không?" Anh biết cô sẽ không ngồi cùng xe với anh, cho nên bảo lái xe đến hỏi như vậy.
Lái xe nhà họ Giản cũng là người rất quen, do đó cô cười cười: "Không cần, Bác Phúc, bác đưa ngài Giản về đi, cháu có xe đến đón."
Bác Phúc dường như sớm đã đoán được cô sẽ nói như vậy, lấy ra chiếc hộp gấm: "Vậy cũng được, cô Phó, ngài Giản nói đưa đồ này cho cô."
Không ngờ là chiếc cửu liên hoàn, trong chốc lát cô sững sờ ở đó, lúc lâu mới phản ứng lại được, nói: "Cháu không thể nhận."
Bác Phúc nói: "Ngài Giản nói là đưa cô, mong cô nhất định nhận lấy, nếu cô không cầm, tôi không có cách nào báo cáo công việc được." Vừa nói liền cố nhét vào tay cô, lúc này người tham gia buổi đấu giá vẫn còn đang liên tục đi ra, dưới ánh đèn đường, cô cũng không thể kéo kéo lôi lôi với người dưới được, đành cầm trong tay, bác Phúc thở phào, dường như sợ cô đổi ý, quay người liền bỏ đi.
Cô lại tự nhiên thấy sợ hại, Giản Tử Tuấn làm như vậy, rốt cuộc là vì sao? Anh tất nhiên là định lại giá của cô, mới chịu bỏ công sức muốn nối lại duyên cũ. Bản thân mình còn có gì để anh lợi dụng, hay là đơn thuần muốn gây khó dễ với Dịch Chí Duy.
Chiếc cửu liên hoàn này giữ lại cũng không được, vứt đi cũng không được, nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy không bằng cứ điềm nhiền để đó, cho nên tiện tay vứt vào ngăn kéo. Cho dù Dịch Chí Duy biết, cũng có thể hiểu được lập trường của cô.
Việc kinh doanh hiện tại của Hoa Vũ đã dần dần vào quỹ đạo, cuộc sống của cô tốt hơn nhiều, bây giờ cô có thể nói là hạnh phúc được rồi chứ, có một tờ báo nói cô "tình yêu sự nghiệp đều đã có thành tựu", có thể có không ít người phụ nữ ngương mộ cô, ngay cả mẹ kế cũng hỏi cô: "Đã nghĩ đến lúc nào thì kết hôn chưa?"
Câu hỏi khiến cô ngỡ ngàng: "Kết hôn? Với ai?"
Mẹ kế quỏ mắng: "Con bé này thật là!" Tươi cười niềm nở nói: "Đương nhiên và cô với anh Dịch rồi." Mẹ kế tuy không hiểu Dịch Chí Duy, cũng không có cơ hội gặp anh, nhưng xem nhiều cuộc phóng vấn của anh, tràn đầy hứng thú nói: "Anh Dịch không tồi, có bản lĩnh nhân phẩm cũng tốt, không cần kén cá chọn canh nữa, tuổi của cô sớm đã nên kết hôn rồi đó!"
Dịch Chí Duy chịu kết hôn với cô không? Hoặc là, cô chịu kết hôn với Dịch Chí Duy không?
Có lẽ nếu anh chịu bản thân mình sẽ không hề phản đối—-ít nhất bây giờ họ ở bên nhau đã chứng minh rằng, họ có thể sống cùng nhau. Vấn đề là—-anh có ý định thế nào?
Nếu làm người tình, bây giờ họ cũng coi như là tình nhân không tồi, anh từng nói yêu cô—–lần uống say đó, không biết có được tính hay không. Cô yêu anh, nhưng anh sớm đã nói, bảo cô đừng yêu anh. Họ ngày ngày ở bên nhau, quan hệ liệu có thể tiến thêm một bước rõ ràng đều nằm trong sự khống chế của anh. Anh chưa chắc đã chịu kết hôn, kết hôn đối với anh sẽ không có lợi hơn so với bây giờ, hễ có sự thừa nhận của pháp luật, có danh phận người vợ, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi thứ với cô, bây giờ tốt biết bao, hợp thì ở lại, không hợp thì tan.
Cô cũng không muốn nhắc đến trước mặt anh, giống như là cô muốn gả cho anh vậy, anh từng nói không cần người khác yêu anh, lại nói sẽ không nuôi cô, tuy đều là nửa đùa nửa thật, cũng có thể là thật, cô đâu có thích gả cho anh, không có việc gì không tự đi khiến mình mất hứng.
Mẹ kế lại cười nói: "Thánh Khi đang yêu đó."
Cô vui vẻ hỏi:"Ồ, thế sao? Ai vậy?"
Mẹ kế lắc lắc đầu: "Không biết, hỏi nó cũng không chịu thừa nhận, nhưng nhìn nó cứ thần thần bí bí gọi điện thoại, lại thường thường ra ngoài ăn cơm, luôn nhận được hoa. Ồ, hôm nay sáng sớm đã nhận điện thoại lại ra ngoài rồi."
Cô cười: "Đó chắc chắn là đang yêu, Thánh Khi cũng không còn là trẻ con nữa, năm nay đã 18 tuổi rồi."
Mẹ kế than một tiếng: "Tôi cứ không yên tâm, nó lại không nói với tôi, Thánh Hâm, cô có thời gian hỏi nó chút nhé."
Thánh Hâm đồng ý, đúng lúc này người làm nói: "Cô hai đã về."
Thánh Khi đi vào, hôm nay con bé mặc một bộ váy sa tanh màu hồng, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, con bé vốn dĩ đã trắng, cơ thể trắng ngần, tuổi thanh xuân dạt dào đó, khiến Thánh Hâm âm thầm ngưỡng mộ.
Thánh Khi vỗn dĩ khuôn mặt tươi cười vui vẻ gọi nhỏ: "Mẹ, con về rồi." Thấy Thánh Hâm, khuôn mặt bất giác sững lại: "Chị cả."
Thánh Hâm cười hỏi: "Đi chơi cùng bạn à?"
"Vâng." Con bé hơi lo lắng không yên, nói, "Em lên thay quần áo."
Thánh Hâm đoán nó ngại, mỉm cười gật đầu, Thánh Khi chắc cũng biết mẹ và Thánh Hâm nói gì, do đó sau khi lên lầu liền không xuống nữa, một lúc sau Thánh Hâm không thấy con bé xuống, biết nó ngại trốn mình, trong lòng nghĩ mầy ngày nữa hỏi nó sau, do đó liền nói với mẹ kế: "Tôi còn có việc, phải đi rồi."
Mẹ kế rất khách sáo giữ lại: "Ăn cơm rồi hãy đi chứ."
"Không ăn," Cô cười một lát. "Anh ấy hẹn tôi ăn cơm".
Cô đi đến cuộc hẹn, đúng lúc gặp tắc đường, đến muộn mấy phút. Vội vàng đi vào nhà hàng, từ xa đã thấy Dịch Chí Duy một mình ngồi ở đó xem thực đơn, hơi chau mày, khóe môi hơi trùng xuống, dường như tâm trạng không tốt. Cô biết dáng vẻ đó của anh là đang không vui, vội vàng cười nói: "Thật ngại quá, tắc đường, để anh đợi một lúc rồi phải không?"
Anh nói: "Anh cũng mới đến."
Cô dò xét sắc mặt anh một lát, hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao—Truyền Đông đang yêu."
Chú thích: đây chính là cửu liên hoàn, nhưng chiếc chị TH đấu giá là bằng ngọc phỉ thúy.
Chương 27 - Âm mưu của đối phương không thể thực hiện được
Đây là lần đầu tiên anh nói với cô về người nhà họ Dịch, trước đây trước mặt cô anh tuyệt đối không nhắc đến, ngay cả điện thoại người nhà gọi đến cũng không được nghe giúp anh, cô luôn nhớ thật kỹ điều kiêng kị này, không ngờ hôm nay anh lại chủ động nhắc đến. Anh chau mày, dáng vẻ phiền não: "Lại không biết cô gái đó là ai, nó lớn bằng từng này, lần đầu tiên có việc giấu anh."
Anh thay chức cha nuôi lớn em trai, cho nên luôn là thân phận nửa anh nửa cha, về tình cảm không giống với anh em nhà khác, lòng trách nhiệm và cảm giác bảo vệ đều lớn hơn, lần này rõ ràng là vô cùng phiền não, nếu không sẽ không buột miệng nói với cô, cho dù trong công việc có phiền phức lớn, anh nhiều nhất cũng nói mệt, chưa từng phiền muộn.
Cô bất giác đờ đẫn một lát, buột miệng nói: "Trùng hợp thế, em gái em cũng đang yêu."
"Ồ?" Anh quả nhiên chú ý, "Em gái nào của em?"
"Em gái thứ 2 Thánh Khi."
Anh nói: "Không thể!"
Nghe giọng nói chắc như đinh đóng cột của anh, dường như cho dù có thể thì anh cũng định kiên quyết phản đối, cô hơi lúng túng, cười nói: "Chúng ta đừng đoán mò, không thể trùng hợp như vậy, hai đứa lại không quen nhau."
"Cho nên anh nói không thể nào." Anh dừng lại một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được nói với cô, "Quan trọng là Truyền Đông mấy ngày hôm nay như người mất hồn, làm việc cũng quên trước quên sau, ủ rũ, không có tinh thần, hình như là thất tình. Nó còn trẻ, lại đang đi học, anh thật sự sợ nó bị sập bẫy nào đó của người ta."
Đó là đương nhiên, danh tiếng của Đông Cù, không sợ không có người có ý định với Dịch Truyền Đông, dưới tên cậu ta cũng có cổ phần lớn của Đông Cù, chỉ là luôn do Dịch Chí Duy quản lý. Dịch Chí Duy đương nhiên là đối tượng hôn nhân tuyệt vời nhất, nhưng sự thông minh lợi hại của anh cũng có thể thấy được, mưu tính anh quá khó, không bằng di mưu tính tờ giấy trắng Dịch Truyền Đông, dù gì cũng vẫn có thể vinh hoa phú quý.
Cô nói: "Không phải đâu, trông Truyền Đông cũng không giống người đơn thuần, có thể tuổi trẻ không có kinh nghiệm, nhưng người khác cũng không dễ dàng chi phối cậu ấy như vậy."
Dịch Chí Duy không sốt ruột: "Em lại chưa gặp nó—nó vẫn là một đứa trẻ, chẳng may người khác dùng mỹ nhân kế, nó chắc chắn sẽ hồ đồ cắn câu, sau đó lại nhử nhử nó, nó liền ngoan ngoãn trúng kế."
Cô hỏi: "Vậy cậu ấy nói với anh là muốn kết hôn?"
"Nó không dám." Dịch Chí Duy nói, "Nó biết tính khí anh, nếu là hoàn cảnh đối phương có vấn đề, ép nó thế nào cũng không dám nói với anh, cho dù nói với anh là nó đang yêu, nó cũng không có cái gan ấy, huống hồ kết hôn——từ nhỏ nó sợ anh, tính cách lại rất hướng nội."
"Vậy là được rồi, âm mưu của đối phương không thể đạt được."
Dịch Chí Duy than một tiếng: "Cho nên anh càng sợ, chẳng may thật sự là như thế, nó không dám nói với anh, đối phương lại ép quá, anh thật sự không dám nghĩ nó sẽ làm gì! Mấy ngày nay thấy dáng vẻ của nó anh rất lo, ngày ngày như người mất hồn vậy."
Cô là người ngoài, chỉ có thể nói những lời an ủi: "Không thể đâu, có lẽ chỉ là trẻ con yêu đương, đối phương cũng là bạn học, giận dỗi mấy ngày, vài ngày sau là ổn thôi." Cười một lát, lại trêu đùa:"Em có thể yên tâm rồi, em gái em mấy hôm nay rất vui vẻ, xem ra không phải là hai đứa yêu nhau."
Anh vẫn chau màu, cô nói chút việc, anh chỉ là không có tâm trạng, cuối cùng cô cũng không nói nữa, lặng lẽ ăn xong bữa cơm, anh liền nói: "Tối nay anh về nhà một chuyến, không quay về."
Xem ra định nói chuyện rõ ràng với Dịch Truyền Đông, mẹ anh và Dịch Truyền Đông đều ở biệt thự ở núi Dương Minh. Anh bận, rất ít khi về nhà, đa phần đều gọi điện về hỏi thăm việc trong nhà. Bệnh tình bà Dịch tuy luôn được khống chế ở mức lý tưởng, nhưng vì tuổi cao và uống thuốc, phản ứng hơi chậm chạp, mỗi lần anh gọi điện đều nói chậm lại, khẩu khí như nói với trẻ con.
Nghĩ đến bà Dịch, ít nhiều cô cũng hơi áy náy. Trước đây anh về nhà chưa từng nói với cô, nhiều nhất chỉ nói một tiếng: "Hôm nay đừng đợi anh." Anh không có nghĩa vụ cho cô biết hành tung, dù gì họ không phải vợ chồng, cho dù là thì sao chứ, thiên hạ không biết người vợ ở bên cạnh chồng tối nay cũng rất nhiều.
Cô đồng ý, một mình về chung cư của anh. Anh đã nói không về, cô liền sớm lên giường xem tivi, trên tivi một đôi tình nhân mệnh khổ bị thế lực gia đình ép buộc không thể ở bên nhau, ôm đầu khóc đến mức chết đi sống lại, đạo diễn vẫn chưa lỡ dịp thêm chút âm nhạc thê lương, không biết kết thúc có chết vì tình không? Cô xem lại chỉ buồn cười, có lúc cô chính là máu lạnh như thế, đây cũng là do Dịch Chí Duy dạy mà ra, anh từng nói :"Thà phụ tất cả người trong thiên hạ"
Nghe thấy tiếng khóa lách cạch vang lên, cô giật bắn mình, lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, anh đi thẳng vào phòng ngủ, sắc mặt tái xanh. Cô chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, vội vàng nói: "Sao thế? Không phải nói là không về sao?"
Anh lại tức giận một trận lôi đình: "Phó Thánh Hâm! Cô giỏi lắm!"
Cô hoàn toàn sững sờ, không biết phải làm thế nào. Anh đưa tay là liền kéo cô xuống, anh là người thích vận động, lực tay gần như vặn đứt cánh tay cô, đau đến mức nước mắt trào ra, lại không hiểu tại sao, chỉ là hỏi: "Em sao chứ?"
"Cô sao hả?" Anh nghiến răng, trong mắt giống như là sắp tóe ra lửa. "Dịch Chí Duy tôi cả đời này chưa phục ai, hôm nay tôi phục cô rồi!"
Tóc cô bị mắc vào tay anh, cô cũng không thèm để ý, đành ngẩng mặt lên hỏi: "Rốt cuộc em làm sai việc gì?"
"Việc gì? Cô đừng có giả vờ hồ đồ với tôi!" Anh đẩy cô, cô lảo đảo loạng choạng đập vào đèn ở đầu giường, anh lại kéo cô lại, nắm lấy cánh tay cô, "Cô thật sự là thủ đoạn, cô ăn chắc nhà họ Dịch chúng tôi rồi đúng không?"
Hôm nay anh về nhà là để nói chuyện với Dịch Truyền Đông, chẳng lẽ Dịch Truyền Đông thật sự yêu Thánh Khi? Dáng vẻ của anh giống như là muốn xe cô thành trăm mảnh, cô ngấn lệ nói: "Em cũng không thường xuyên về nhà, việc của Thánh Khi em làm sao biết được?
Chương 28 - Cô quả thật là đến bước đường cùng
Không hiểu vì sao anh càng trở nên tức giận, bạt vào mặt cô một cái, cô bị đánh đến choáng váng, bên tai ù ù, trên mặt đau rát, cô ngã xuống trên giường, đờ đẫn nhìn anh. Anh lại giống như con sư tử phẫn nộ, trong chốc lát lại lôi cô lên: "Cô còn giả vờ ngớ ngẩn với tôi! Còn đánh trống lảng gì mà em gái cô, một mình cô chưa đủ sao? Cô một mũi tên trúng hai đích, đắc ý lắm sao! Cô đừng có mà mơ tưởng với Truyền Đông, cô là cái thá gì chứ! Cô chỉ là một thứ đồ chơi tôi nhất thời hứng thú dùng tiền mua về, loại phụ nữ như cô, tôi thấy nhiều rồi, vì tiền, cái gì cũng chịu đổi trác, vì tiền thủ đoạn nào cũng dùng, tôi không mắc lừa cô, cô liền đi quyến rũ Truyền Đông? Tôi cảnh cáo cô, tránh xa nó ra, nếu không thì, cô cẩn thận chút! Cẩn thận cô và công ty cô đều không có chỗ dung thân!"
Lời nói của anh giống như là từng viên từng viên đạn bắn vào đầu cô. Cô khóc, hôm nay cô mới hiểu bản thân mình có vị trí gì trong lòng anh, hóa ra cô và Chúc Giai Giai không có gì khác biệt, chỉ vì điểm giống nhau giữa cô và Phồn Tố, anh bỏ tiền ra——-mua cô về làm đồ chơi!
Cô đã không còn quan tâm đến nỗi đau xé ruột xé gan, chỉ nấc nghẹn biện bạch: "Em không quen Dịch Truyền Đông, em làm sao mà dính dáng với cậu ấy chứ?"
Anh cười lạnh: "Cô còn muốn lừa ai? Đợt này Truyền Đông như người mất hồn, tôi nói vì sao, hóa ra là con hồ ly tinh này đang tác quái! Không quen nó? Sao chỗ nó có ảnh của cô? Nếu không phải là hôm nay tôi về nhà lật tìm thấy, cô còn định bảo nó giấu tôi bao lâu hả?"
Cô khóc đến nỗi một câu cũng không nói nổi, chỉ che chỗ anh đánh, khóc "hu hu" nức nở. Oan ức như thế, trông lòng lại chỉ nghĩ, hóa ra anh coi cô như vậy, hóa cho anh cho rằng cô là người như thế.
Anh nói: "Coi như cô tàn nhẫn! Cô cho rằng khống chế Truyền Đông sẽ có thể tranh giành quyền lợi Đông Cù? Cô có xúi bẩy Truyền Đông tạo phản ở cuộc họp cổ đông, đuổi tôi đi không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà nằm mơ! Cô quả thật khiến tôi buồn nôn! Ngày ngày ngủ giường của tôi, lại đi quyến rũ em trai tôi, chỉ có loại đê tiện như cô mới làm được thôi!"
Cô không thể nhẫn nhịn được, cuối cùng giơ tay tát anh một cái: "Đồ bỉ ổi!"
Anh điên tiết: "Cô dám đánh tôi?" bing một tiếng liền đẩy cô xuống giường, hỗn loạn xé quần áo cô: "Tôi bỉ ổi hơn nữa cũng không bỉ ổi bằng cô!"
Cô sợ hãi vùng vẫy, nhưng không phải là đối thủ của anh, nước mắt ràn rụa chảy xuống, cô nấc nghẹn: "Dịch Chí Duy! Đồ khốn nạn!"
Cô khóc tận đến nửa đêm, hai cánh tay bị ánh nắm đến tím xanh một khoảng, nhưng cô không hề thấy đau, chỉ là khóc đến kiệt sức. Sau khi anh xả hết tức giận liền đi mất, để lại cô khóc lóc ở đây, cô không biết sao lại trở nên như vậy. Cô và Dịch Truyền Đông chỉ gặp nhau một lần, chính là lần gặp mặt ngắn ngủi trong thang máy, cô vốn không nên chịu trách nhiệm gì, làm sao cô biết sự việc lại trở nên như thế này!
Nhưng Dịch Chí Duy phán cô trọng tội, cho rằng là cô đi quyến rũ Dịch Truyền Đông
Cô quả thật không dám nghĩ sau khi trời sáng bản thân mình nên làm thế nào, chẳng lẽ đợi ở đây, đợi anh quay về rồi sỉ nhục cô một lượt nữa? Cô lau nước mắt, xuống giường thu dọn đồ đạc. Trong phòng loạn như mới đánh trận, gối đầu gối tựa vứt dưới đất, khăn trải giường kéo xuống đất, tua mắc vào nhau rối tung, giống như là trái tim đau thắt của cô. Lần này anh thật sự tức giận, có lẽ anh luôn đề phòng cô, đề phòng cô có ý đồ gì với người nhà anh, cho nên ngay cả điện thoại cũng không cho cô nghe, không ngờ cô vẫn còn cách quyến rũ được Truyền Đông, cho nên anh tức điên. Anh chỉ có một người em trai, nuôi từ nhỏ đến lớn, bảo vệ rất tốt, kết quả là bị người phụ nữ xấu xa này đến cướp mất, chẳng trách anh tức giận.
Cô thu dọn những đồ đạc cần thiết của mình lại, anh sẽ về bất cứ lúc nào, thời gian của cô không nhiều nữa. Trước khi đi anh cũng đã vứt lại một câu: "Sau này đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa!"
Lần trước là cô tự đi, lần này là anh đuổi cô đi, bản thân cô thật sự không có duyên với nơi này. Xách vali ra khỏi cửa, bây giờ là hơn 4h sáng, cả thành phố Đài Bắc vẫn còn say giấc nồng, trên phố vắng lặng, chỉ có tín hiệu đèn đơn độc nhấp nháy. Những chiếc xe taxi chạy đêm lẻ tẻ, cô đưa tay ra vẫy một chiếc. Không thể về nhà, như thế này tuyệt đối không thể về nhà, cô buột miệng nói tên một khách sạn, lái xe liền đưa cô đi.
Cơ thể và trái tim cô mệt mỏi, ở trong căn phòng khách sạn lại ngủ mấy tiếng mơ mơ màng màng, lúc tỉnh dậy đã là hơn 10h sáng, trước tiên cô mở điện thoại di động của mình, vừa mới mở liền có điện thoại gọi đến, xem ra đã gọi rất lâu rồi, cho nên vừa mới mở liền gọi vào. Là giám đốc Thái, ông quả thật là vô cùng sốt ruột: "Cô Phó? Sao Đông Cù bỗng nhiên thông báo nói dừng đảm bảo khoản vay của chúng ta?"
Nhanh như vậy đúng như dự đoán, anh làm việc xưa nay dứt khoát gọn gàng, tranh thủ từng giây phút, thường thường người khác vẫn chưa kịp phản ứng lại anh đã nắm được vụ làm ăn trong tay, cho nên anh mới có ngày hôm nay.
Cô cười đau khổ: "Bời vì tôi và Dịch Chí Duy cãi nhau rồi."
Giám đốc Thái sững sờ, nói: "Vậy ngài Dịch cũng không nên tuyệt tình như thế chứ." Đối với ông, giữa nhưng đôi tình nhân cãi nhau tức giận là quá đỗi bình thường, Dịch Chí Duy lại lập tức lật mặt không quen biết, giữa đường ngừng đảm bảo khoản vay đối với Đông Cù lại không có lời ích gì nhiều, còn với Hoa Vũ lại là cú đánh chí mạng.
"Được rồi, bác Thái." Cô lấy tinh thần, "Bây giờ chúng ta có bao nhiêu khoản vay nóng là do Đông Cù đảm bảo?"
"Khoảng 450 triệu."
Trời! Cô đi đâu lấy khoản tiền 450 triệu và tiền lãi bây giờ?
"Cô Phó, bây giờ chúng ta làm thế nào?"
Cô nói: "Tôi nghĩ cách, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách."
Dập điện thoại, cô ngay cả khóc cũng không khóc nổi. Với địa vị của Dịch Chí Duy trong giới tài chính, chỉ cần anh thể hiện là đã đoạn tuyệt với cô, liền không có ai dám ra tay cứu cô, tại sao phải giúp cô mà đi đắc tội với Dịch Chí Duy? Thiên hạ không có người ngốc như thế. Cô còn tuyệt vọng hơn cả mấy tháng trước, mấy tháng trước cô vẫn còn miễn cưỡng nghĩ cách, hôm quay quả thật đi vào đường cùng.
Điện thoại lại reo lên, cô nhấc lên nghe như cái máy.
"Xin chào cô Phó." Giọng nói hơi có chút sợ sệt, cô không nghe ra là ai, do đó cô hỏi: "Xin hỏi ai vậy?"
"Tôi là......Tôi là Dịch Truyền Đông."
Cô sững sờ.
Chương 29 - Cô không có cách nào minh oan cho mình
Dịch Truyền Đông lại giống như là khó khăn lắm lấy hết dũng khí, cho nên chỉ sợ cô tức giận, nói liền một mạch: "Cô Phó, tôi biết, đều là tôi không tốt....là tôi hại cô, tối qua anh trai tìm thấy bức ảnh, tôi liền nghĩ, lần này nhất định là liên lụy đến cô rồi, tôi nói với anh ấy không liên quan đến cô, chỉ là anh ấy không nghe, sáng sớm hôm nay anh ấy bảo phòng thư ký gọi điện, tôi nghe thấy, anh ấy ngừng đảm bảo của Hoa Vũ, có đúng không?"
Trong đầu cô trống rỗng, hoàn toàn là nói chuyện theo bản năng, giọng nói gượng gạo đến mức không giống phát ra từ miệng mình: "Cậu đừng nói thế, việc này cũng không thể trách cậu——làm sao cậu biết số điện thoại của tôi?"
Tôi nhìn trộm từ chỗ anh ấy, cô Phó, tôi có cách giúp cô." Giọng nói của cậu ta rất kiên định, rõ ràng là hạ quyết tâm, "Tuy nhiên tôi nói anh ấy không nghe, nhưng tôi là đại cổ đông của Đông Cù, tôi nghĩ tôi có cách giúp cô."
"Không!" Cô giật bắn mình, từ chối theo bản năng, "Cảm ơn cậu, nhưng cậu nhất quyết đừng làm việc gì ngốc." Dịch Chí Duy liên miệng nói cô quyến rũ Truyền Đông, muốn ngấp nghé Đông Cù, cậu ta làm như thế không phải vừa đúng chứng minh lời của Dịch Chí Duy sao?
"Nhưng Hoa Vũ......"
"Việc này đơn thuần là vấn đề giữa tôi và anh trai cậu, cậu không cần hỏi nhiều, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy."
"Nhưng lần này anh ấy rất tức giận....tôi chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy, tối qua anh ấy và tôi cãi nhau, sáng hôm nay lại cãi nhau với tôi tiếp, anh ấy cũng bảo tôi đừng quản......nhưng.......cô Phó, việc này đều là tôi không tốt."
"Cậu không sai gì cả." Cô đành an ủi cậu ta, "Anh trai cậu bảo cậu đừng quản là đúng. Cậu đừng gọi điện đến nữa, việc này tự tôi sẽ giải quyết."
"Cô Phó........" Chỉ nói được một nửa, điện thoại bỗng nhiên yên lặng, cô thấy hơi kỳ lạ: "Truyền Đông?"
"Gọi thật là thân mật!" Giọng nói trầm trầm của Dịch Chí Duy bỗng nhiên truyền ra từ điện thoại, trái tim cô cũng trùng xuống, trùng xuống...
"Tôi cảnh cáo cô tránh xa em trai tôi ra một chút, xem ra cô không hề định nghe theo." Anh cười trầm trầm, "Cô Phó, cô cho rằng bản thân mình may mắn đến mức có thể đối đầu với tôi sao?"
Anh cạch một tiếng dập điện thoại đi, cô biết đây là thêm dầu vào lửa, anh phẫn nộ sẽ làm ra việc gì cô không đoán được, nhưng nhất định và nhằm vào Hoa Vũ và nhà họ Phó, bởi vì cô gây chuyện với người nhà anh trước, cho nên anh nhất định cũng sẽ không buông tha cho nhà họ Phó, cô trở nên sợ hãi, nhưng cô không có cách nào.
Buổi chiều thị trường cổ phiếu liền nghe thấy động tĩnh, Hoa Vũ tụt xuống hơn 20 điểm, 2 ngày nữa mọi người đều biết cô và Dịch Chí Duy cãi nhau, cuộc sống của cô sẽ càng khó khăn hơn.
Cô không nghĩ ra cách, anh đang tức giận, cô cũng không có cách nào giải thích với anh, tất cả quá oan uổng, nhưng cô không có cách nào minh oan cho mình.
Cô lấy tinh thần đi làm, bên ngoài ở công ty mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng, có trời mới biết ngày mai thế nào. Buổi tối tan ca, cô cũng không muốn về nhà, vẫn ở khách sạn. Ngày hôm sau, đầu tiên cầm tờ báo xem, may mà trên trang tài chính không có nội dung quan trọng gì, cô thở phào. Lật lại, vừa đúng là mục xã hội, dòng chữ tiêu đề màu đỏ hoa văn lớn, ở dữa có ba chữ "Dịch Chí Duy" nổi bật đến mức vừa nhìn liền thấy, 9 chữ rõ rõ ràng ràng—–"Bạn gái thần bí mới của Dịch Chí Duy", kèm theo 3,4 bức ảnh, nói rằng tối qua phóng viên ngẫu nhiên chụp được Dịch Chí Duy và một mỹ nữ thần bí, nửa đêm sóng đôi đi ra khỏi một khách sạn lớn, dáng vẻ thân mật gần gũi, sau đó ngắn gọn nói: "Phóng viên nghe nói Dịch Chí Duy chia tay với bạn gái họ Phó, thay đổi nhân sự, hồng nhan tri kỉ mới xem ra là mỹ nữ thần bí trong bức ảnh."
Đây cũng là việc trong dự liệu, Dịch Chí Duy thông cáo thiên hạ anh đá cô, hoàn cảnh của cô càng khó khăn, cô chầm chập gấp tờ báo lại, trong lòng chua xót từng đợt. Vẫn cứ đi làm, đến tối, hiệu quả bản tin tức đó liền được nhìn thấy, trước đây hàng ngày cô nhận được thiếp mời dự tiệc có thể đóng thành quyển, hôm nay chỉ có hơn 10 tấm.
Cô không biết bản thân mình chống đỡ qua tuần đầu tiên như thế nào, cả thế giời dường như đều thay đổi, cô cố hết sức có thể trấn tĩnh điềm nhiên, không ngờ cô chống đỡ được, trời không hề sập xuống, chỉ là cuộc sống khó khăn hơn chút.
Cô gặp khó khăn ở khắp nơi, nhưng tình hình cũng không coi là quá xấu, người ngoài xem sự việc xảy ra quá nhanh, vẫn còn do dự không chắc chắn, không biết họ thật sự chia tay hay chỉ là giận dỗi cãi nhau của đôi tình nhân bình thường. Cho nên thái độ với cô cũng không rõ ràng, vừa không nhiệt tình, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt tình, sợ cô lại được cưng chiều, để lại chút chỗ đứng.
Ngày hôm đó họp cổ đông, Dịch Chí Duy là cổ đông lớn của Hoa Vũ, đương nhiên cũng là điều hành họp cổ đông, hôm nay đương nhiên không giống vậy, anh muộn khoảng 20 phút, mới đem theo thư ký, trợ lý của mình đến. Đây là lần gặp đầu tiên của hai người sau tối hôm đó, anh sầm mặt ngồi xuống vị trí của mình, cô cũng không có biểu hiện gì, liền tuyên bố bắt đầu họp.
Trong cuộc họp anh không nói một câu, chỉ là Phan Học An trợ lý của anh giúp anh chất vấn từng câu nối tiếp từng câu thành tích kinh doanh của công ty: "Tháng này thành tích kinh doanh đầu tư giảm 12%, đó là vì sao?"
Cô đáp mặt không có biểu hiện gì: "Gần đây tình hình kinh tế sa sút, ngành bảo hiểm cũng không ngoại lệ."
"Nợ không thu được cao 7%, vậy tiếp tục công ty sẽ phá sản?"
"Nợ không đòi được là không thể tránh khỏi, chúng tôi đã nỗ lực giảm thiểu thiệt hại, chỉ là không có cách nào."
"Cổ phiếu tháng này của Hòa Vũ trượt 50 điểm, khác hàng sẽ không vì thế mà phát sinh nguy cơ tín nhiệm chứ?"
Cô nén giận: "Giá cổ phiếu giảm là vì Đông Cù ngừng đảm bảo khoản văy cho chúng tôi. Tôi không có trách nhiệm!"
Mấy cổ đông cũ dường như không muốn đối chọi gay gắt, vội vàng xoa dịu không khí: "Cô Phó đừng sốt ruột, mọi người đều là người một nhà, có gì từ từ nói."
Cuối cùng Dịch Chí Duy mở miệng: "Điều này nói không đúng, huống hồ tôi là cổ đông của công ty, đương nhiên yêu cầu lợi ích của tôi không nhận bất cứ sự tổn thất nào, nếu lợi tức cổ phiếu vẫn không lý tưởng, tôi sẽ cân nhắc chuyển nhượng với giá thấp."
Cô nhìn anh, anh lại không thèm ngẩng đầu lên, tự mình nói chuyện với Hoàng Mẫn Kiệt. Cô thật sự mệt rồi, mệt mỏi kiệt sức nói: "Được rồi, cuộc họp ngày hôm nay đến đây kết thúc."
Phòng họp rộng lớn rất nhanh chỉ còn lại một mình cô, cô hơi thẫn thờ đứng dậy, đi đến ngồi vào vị trí anh ngồi lúc nãy. Trong gạt tàn thuốc vẫn còn nửa điếu thuốc anh chưa hút hết, sớm đã tàn, giống như chút tình cảm mỏng manh của họ. Hôm nay họ lại trở thành người xa lạ, có lẽ còn gay go hơn cả người xa lạ—–Anh hận cô! Cô buồn bã lắc lắc đầu với mình, đưa tay ra cầm nửa điếu thuốc đó, mùi thuốc quen thuộc sộc vào mũi, cô nhắm mắt lại, một giọt nước mặt lớn liền chầm chậm lăn xuống theo khóe mi.
Chương 30 - Bao giờ gọi điện thoại đến là giậu đổ bìm leo
Sống qua mấy ngày như thế, tuy cô không chuyển về nhà sống, nhưng người trong nhà cũng đều đã biết, Thánh Khi gọi điện thoại, dường như là ý thăm hỏi, cô không chịu được cách nghĩ đó, không được mấy câu liền viện cớ dập máy. Đang sững sờ nhìn điện thoại đờ đẫn, tiếng chuông lại reo lên.
Cô vừa cầm lên, đối phương liền nói: "Là anh."
Cô ngẩn ra một lát, anh than một tiếng, nói: "Thánh Hâm, anh không biết nên nói thế nào, anh biết bây giờ anh gọi điện đến là giậu đổ bìm leo, đục nước béo cò, nhưng, nếu em đồng ý, em biết anh sẽ không khó sống như Dịch Chí Duy."
Bỗng nhiên cô tức giận, chẳng lẽ anh cho rằng cô không có đường để đi, chỉ có thể bán bản thân mình một lần nữa sao? Nói từng câu từng chữ: "Ngài Giản, tuy bây giờ tôi ở hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng, tôi sẽ không ở bên cạnh kẻ thủ giết cha."
Ném điện thoại đi, bản thân mình lại tranh luận với bản thân mình: Lòng tự trọng? Lòng tự trọng bao nhiêu tiền một cân? Công ty trong nước sôi lửa bỏng, không nghĩ được cách nữa chỉ trơ mắt trượt vào đường cùng một lần nữa? Nhưng, anh là kẻ thù không đội trời chung!
Càng khiến cô cảnh giác đó là, tại sao anh bỗng nhiên lại đồng ý ra tay cứu giúp, anh từng trơ mắt nhìn cô tứ bề khốn đốn, đến hôm nay tại sao lại chịu ban ơn? Trên thế giới này không có lợi ích gì là không phải trả giá cả, anh là vì mục đích gì, hễ nghĩ đến điều đó, cô liền vô cùng sợ hãi.
Buổi tối về khách sạn, trằn trọc không ngủ được, lời của Giản Tử Tuấn cứ vọng lại trong tai, dằn lòng, dù gì bản thân mình đã lại một lần nữa không còn gì cả, bất kể anh mưu tính điều gì, buồn rầu nghĩ, bản thân mình còn sợ tổn thất cái gì chứ? Yếu ớt bất lực thuyết phục bản thân mình, cuối cùng đã dao động, tiện tay lấy ra một đồng tiền xu, trong lòng âm thầm nghĩ: "Mình chỉ tung một lần, hoa ở phía trên là gọi điện cho Giản Tử Tuấn, chữ ở phía trên là kiên cường chống chọi, nghe theo ý trời.
Cuối cùng tung đồng xu lên, đồng xu keng một tiếng rơi trên mặt đất, quay vù vù, mắt cô nhìn chằm chằm, trong lòng bàn tay sớm đã toàn mồ hôi lạnh, cuối cùng đồng tiền xu kêu keng nằm trên mặt đất, dừng lại, là hoa!
Ý trời như vậy, cô nói với lương tâm mình, thở phào một tiếng. Ngày mai sẽ gọi điện cho Giản Tử Tuấn, chỉ là bán đi bản thân mình một lần nữa, bảo anh đưa ra giá. Có lẽ anh rộng rãi hơn Dịch Chí Duy!
Cô nham hiểm nghĩ, nhưng sự đau thường trào lên càng nhiều hơn: có tác dụng gì chư.......bản thân mình cam chịu hơn thế nào nữa, cũng còn có tác dụng gì......
Bỗng nhiên cô nhớ ra câu nói sáng nay anh nói, bây giờ chiếc cửu liên hoàn đó trở thành đạo cụ quan trọng, ngày mai cô sẽ lại đối mặt với anh, tín vật nối lại tình cũ cô lại quên ở trong chung cư của Dịch Chí Duy!
Đáng chết! Lần trước đi quá vội vàng, tinh thần cô lại không ổn định, quen đêm theo đồ vật quan trọng như vậy, nhưng cũng không đúng, lúc đó cô vỗn không định nối lại tình cũ với Giản Tử Tuấn. Chẳng lẽ đi lấy? Ý nghĩ này hiện ra, liền không thể phụ định nổi nữa, cô cũng biết bản thân mình là đang thuyết phục mình đi gặp Dịch Chí Duy một lần, ngày mai họ thật sự cắt đứt quan hệ, cô theo Giản Tử Tuấn, triệt để là kẻ thù của anh.
Cô tùy tiện lấy bộ quần áo thay vào, nhân lúc trước khi bản thân mình chưa đổi ý liền ra ngoài. Từ khách sạn đến chung cư của anh, trên đường tinh thần cô trôi nổi, mấy lần nghĩ bảo lái xe đi về, cuối cùng vẫn không mở miệng. Chìa khóa cô quên trả anh, nhưng chẳng may anh ở nhà thì sao? Bây giờ tuy đã rất muộn, chẳng may anh lại ở cùng người khác——-ví dụ bạn gái mới của anh, vậy không phải lại càng gay go sao?
Cô xuống xe từ xa, đi bộ đến, xa xa đã thấy căn nhà nhỏ đó không sáng đèn, trong lòng lại nhẹ nhõm. Có lẽ anh vẫn chưa về, cho lẽ anh không về, dù gì anh không ở nhà.
Cô vốn đã tắm, nhưng trong đêm mùa hạ oi bức, chỉ đứng một lúc, lại chảy đầy mồ hôi. Côn trùng nhỏ cũng đập vào mặt. Đây là khu cao cấp, không gian giống hoa viên, sau lầu trước lầu là cây cối thảm cỏ, bên cạnh còn có hồ nước nhỏ, bên trong trồng hoa sen, cho nên nhiều côn trùng, trong bãi cỏ cũng có không biết bao nhiêu loại côn trùng đang kêu. Cô đi đi lại lại trong hoa viên, tê cả chân vì đi giày cao gót, cô ngồi xuống đình nghỉ mát, nghĩ rằng muộn như vậy rồi, anh chắc chắn là không về.
Cuối cùng cô giống như là tên trộm chột dạ quẹt thẻ mở chiếc cổng khắc hoa vào vườn, xung quanh tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có đèn hành lang chớp ánh sáng lành lạnh nhìn cô. Cô nhẹ nhàng mở khóa cửa như ăn trộm. Ánh đèn quá tối, cô không nhìn thấy gì, nhưng cũng không dám bật đèn, đứng một lát, mắt dần dần thích ứng với bóng tối, bỗng nhiên, từng chiếc lông tơ của cô đều dựng lên.
Có người! Trên ghế sô pha có người!
Đường nét quen thuộc trong bóng tối, là anh! Cô phải làm sao đây? Quay đầu bỏ chạy chăng.
Chúc các bạn online vui vẻ !