Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - 40 ngày kết hôn - Trang 11

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Chương 51: Ngày thứ ba mươi bảy 1

“Sắp xếp ổn hết rồi?” Thư phòng, thượng tướng Lục nhìn chằm chằm Lục Diệp hồi lâu mới mở miệng hỏi.

Lục Diệp gật đầu “Dạ.”

“Anh túc có ảnh hưởng đến con không?” Tuy là anh túc nhà trồng nhưng cũng là anh túc. Tuy thượng tướng Lục biết con có chừng mực song vẫn không nhịn được hỏi nhiều.

Mấy ngày trước Lục Diệp lừa hai người phụ nữ trong nhà, nói với ông kế hoạch của mình. Thật tình ông không đồng ý cách làm này cho lắm, sơ sẩy một cái là bản thân cũng bị kéo vào đó.

Nếu muốn bắt Kim Lợi thật, căn bản không cần làm vậy. Một tên buôn ma túy cỏn con mà thôi, nhưng Lục Diệp lại kiên trì với suy nghĩ của mình, cuối cùng, thượng tướng Lục thấy nói không được anh cũng thôi.

Từ nhỏ Lục Diệp đã có chủ kiến, thượng tướng Lục thở dài trong lòng. Cái gã Kim Lợi kia tặng cho thằng ranh nhà ông một viên, đúng là đụng vào sát thần.

Sắc mặt Lục Diệp không đổi: “Không có.”

Thượng tướng Lục ghét nhất là bộ dạng ba cây gậy đánh cũng không ra cục rắm này của con, mặt lập tức đen lại, phẩy tay “Cút ra ngoài đi!”

Lục Diệp cũng không để ý thái độ của ba anh, mím môi, sải chân đi ra ngoài, mới mấy bước lại ngừng, quay đầu nói: “Lát nữa con dẫn Vân Thường đi.”

Thượng tướng Lục tưởng mình nghe nhầm: “Con nó cái gì?”

Lục Diệp thẳng lưng, không né tránh đôi mắt đã bắt đầu bốc hơi lạnh của thượng tướng Lục: “Con muốn dẫn cô ấy đi Hải Nam.”

“Sắp về bộ đội rồi, mày còn đi Hải Nam giày vò cái gì?” Thượng tướng Lục hận không thể bổ đầu con ra, xem trong óc nó rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Mày nói muốn đi Hải Nam hưởng tuần trăng mật, thì đi, ai cũng ủng hộ! Nhưng giờ là lúc nào, chuẩn bị về bộ đội tới nơi rồi, nó lại bắt đầu hành hạ nữa!

Lục Diệp lại kiên quyết, mặc kệ thái độ của thượng tướng Lục “Con lập tức dẫn cô ấy đi, vé máy bay đặt sẵn rồi, trưa nay, nói với ba một tiếng thôi.”

Thượng tướng Lục bị anh chọc tức suýt nữa quăng chén trà vô mặt anh “Muốn đi mày đi một mình! Vân Thường ở nhà!”

Còn có hai ngày, thế mà muốn bắt người đi! Ông bà cưng chưa đủ đâu!

“Con muốn dẫn cô ấy đi.”

Lục Diệp nói cực kỳ chắc chắn, có vẻ như trời có sập xuống cũng không thay đổi được suy nghĩ của anh.

Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, thượng tướng Lục bại trận trước.

“Cút! Cút! Mau cút đi! Đỡ chướng mắt!”

Lục Diệp vươn tay chỉnh lại cổ áo quân phục, hạt nút kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh gập người, hai chân dập gót, hành quân lễ với thượng tướng Lục “Rõ!”

“Đi Hải Nam?” Vân Thường tròn mắt nhìn Lục Diệp, anh… không nói giỡn chứ?

Một tay Lục Diệp xách túi lớn túi nhỏ Vân Thường đã xếp sẵn, một tay nắm lấy cổ tay Vân Thường “Đi.”

“Nhưng…” Vì sao chúng ta phải đi Hải Nam? Câu kế tiếp chưa nói xong đã bị Lục Diệp tha lên xe.

Đừng thấy bộ dạng nghiêm mặt không sợ trời không sợ đất của Lục Diệp mà lầm, anh chỉ chịu thua mỗi Lục phu nhân. Lần này thừa cơ Lục phu nhân đang gọi điện trong phòng vội vàng kéo Vân Thường chạy.

Đằng nào cũng nói với ba rồi, tự nhiên ba sẽ nói với mẹ.

“Lục Diệp, như vậy chúng ta sẽ không đủ thời gian.” Vân Thường hết lời khuyên anh, hi vọng anh mau bỏ cái ý nghĩ hoang đường này đi.

Lục Diệp quay đầu, liếc tài xế đang lơ đễnh lái xe, đưa tay sờ mặt Vân Thường “Đủ.”

Doanh trại của anh ở miền nam, từ Hải Nam đi về ngược lại rất gần.

“Nhưng mà…” Vân Thường vẫn cảm thấy hoang đường, họ còn chưa tạm biệt thượng tướng Lục và Lục phu nhân nữa, sao bỗng dưng lại muốn đi Hải Nam chứ?

“Nghe anh.” Lục Diệp nhìn vào mắt Vân Thường nhắc lại “Nghe anh.”

Anh chàng này thật là… Vân Thường rũ mắt, thở dài trong lòng, đến nước này rồi, không nghe anh thì còn làm được gì?

Bầu trời Tam Á xanh thẳm, lác đác vài cụm mây lười biếng trôi bên trên. Hai bên đường là những cây dừa cao to, đang lúc xanh mượt, hơi thở thiên nhiên ập tới cơ hồ làm Vân Thường không kịp thích ứng.

Thời tiết rất nóng, nhưng rất ẩm ướt. Vừa ra khỏi sân bay Lục Diệp liền gọi taxi, nói ra một địa chỉ.

Lần du lịch này quả thật ngoài dự đoán của Vân Thường, thế là cô cứ ngơ ngác để Lục Diệp dắt, anh làm gì cô làm đó.

Vừa xuống xe, biển xanh ngút ngàn liền đập vào mắt. Nước biển xanh biếc trong veo, bãi cát mịn như có người tỉ mẩn tạo ra vậy.

Trước mặt bãi biển là một vườn hoa thật lớn, rừng dừa quy hoạch chỉnh tề bị chia thành đủ hình dạng khác nhau, ba cây một cụm, tỉa tót ngay ngắn đẹp đẽ, dưới gốc còn trồng đủ loại hoa.

Chính giữa có một hồ bơi lớn, cây xanh bao quanh, hương hoa tràn ngập, nước xanh trong vắt, nhìn là muốn nhảy xuống tắm.

Trước mặt hồ bơi là một dãy nhà gỗ, chỉ có hai tầng, ban công hướng phía ngoài mở ra không gian rất lớn, nhìn tinh xảo mà đẹp đẽ.

Vân Thường gần như cảm thấy mắt mình không đủ dùng, cô ngơ ngác nhìn phong cảnh trước mắt, há miệng song không nói được câu nào.

Gió biển nhẹ nhàng mơn man má cô, mặt mày Lục Diệp dường như cũng nhu hòa bớt, anh ngoảnh đầu nhìn Vân Thường “Thích không?”

Vân Thường gật đầu, giọng hơi khô khan song không che giấu được hưng phấn đè nén “Đây là… chỗ chúng ta ở?”

“Ừ.” Lục Diệp dắt cô đi vào nhà “Phòng của nhà mình, mùa đông ba và mẹ thường tới đây tránh rét.”

Trong phòng trang trí đơn giản mà tinh tế, bàn ghế, sàn nhà, bàn trang điểm, toàn bộ đều làm bằng gỗ. Thứ duy nhất nhìn có vẻ xa hoa là cái giường lớn trong phòng ngủ.

Mắt Vân Thường tràn ngập ngợi khen, nhìn Lục Diệp thả hành lý xuống, đang định đi lại bên này “Sao tự dưng lại muốn đi Hải Nam?”

Có lẽ là hưng phấn, hoặc thẹn thùng, mặt cô đỏ ửng, tươi tắn làm Lục Diệp thật muốn nhào qua cắn một miếng.

Anh kéo mặt Vân Thường lại, chuẩn xác bắt lấy môi cô “Không phải đột nhiên.”

Bốn cánh môi dán nhau, Vân Thường cảm thụ được mỗi chấn động nhỏ nơi môi khi anh nói, không nhịn được đỏ mặt vì sự thân mật này.

“Vậy, vậy vì sao muốn tới?”

Lục Diệp không đáp, hơi nghiêng đầu hôn môi cô, anh hôn triền miên dịu dàng, đầu lưỡi khẽ cạy răng cô, nhẹ nhàng quét qua hàm trên của cô, khiến cô run rẩy.

Lục Diệp thuận thế ôm cô vào lòng, bắt lấy đầu lưỡi cô nhẹ nhàng mút, cướp đoạt nước miếng trong miệng cô, mãi đến khi Vân Thường thở không nổi mới thoáng buông môi cô ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt cô, một giây không rời.

Vân Thường bị anh nhìn đỏ mặt, đẩy đẩy ngực anh “Đứng, đứng dậy, em muốn đi tham quan chung quanh.”

Lần đầu tiên tới Hải Nam, cô có chút nóng lòng muốn ra ngoài ngắm biển, cảm thụ sóng biển mơn man dưới chân.

Lục Diệp nắm tay cô cười “Gấp cái gì, không có gì đẹp hết.”

Vân Thường nhướng mày muốn phản bác anh.

“Anh nói cho em…” Lục Diệp chụt khẽ lên đôi môi đỏ tươi của cô, chỉ tay ra ban công, kề tai cô hỏi: “Thấy chỗ đó không?”

“Thấy, thấy rồi…” Anh kề sát em quá đi! Vân Thường nghiêng đầu, thừa lúc Lục Diệp không chú ý lén xoa xoa lỗ tai, hơi thở của anh làm cô ngứa ngứa.

“Chỗ đó có một cái bồn tắm lớn, hơn nữa lối ra ban công có một cái rèm, buổi tối kéo lại.” Anh ngừng lại, cố ý nhử Vân Thường rồi mới nói tiếp: “Chúng ta có thể tắm chung ở đó…”

Nước biển rất trong, nhìn rõ được đá sỏi dưới mặt nước. Thỉnh thoảng xúc tua sao biển màu tím nhạt thập thò nơi tảng đá, đẹp khiến người ta kinh ngạc.

Vân Thường ăn trưa xong không kịp chờ mà thay đồ bơi xuống nước. Cô bơi rất giỏi, lúc còn làm thuê cũng từng đi biển với đồng nghiệp một lần, một hơi có thể bơi rất xa.

Nhưng Lục Diệp không yên tâm, cứ bắt cô phải đeo phao vào.

Nước biển phơi dưới mặt trời nên nóng hổi, căn bản không cần thử nước, xuống bơi liền cũng không thấy lạnh. Vân Thường ôm phao bơi theo sóng biển dập dờn bơi qua bơi lại chỗ nước nông, len lén liếc trộm thấy hình như Lục Diệp không chú ý bên này liền lấy can đảm quăng phao bơi ra chỗ sâu.

Lục Diệp không thích xuống nước. Anh cảm thấy nước biển bám trên người cứ dinh dính, thành thử ngồi trên bãi cát vừa uống bia vừa trông chừng Vân Thường.

Phong cảnh chỗ này quả thật rất tuyệt, lại yên tĩnh. Lục Diệp ngửa đầu uống ngụm bia cuối cùng trong lon, ừm, nếu Vân Thường thích, có thể cân nhắc tới đây thường.

Anh thảy lon thiếc xuống, thu hồi ánh mắt trên mấy cây dừa đằng xa, liếc về phía biển tức thì hoảng hồn nhảy dựng lên.

Mặt biển chỉ có mỗi một cái phao xanh nõn dập dềnh, không thấy bóng Vân Thường đâu cả!

Lục Diệp không kịp nghĩ ngợi nhảy ùm xuống biển, đối mặt sóng biển gọi to tên Vân Thường, giọng lạc cả đi. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng sóng ào ạt.

Lúc Lục Diệp nóng ruột sắp điên thì đuôi mắt chợt liếc thấy một cái đầu đen đen ở phía trước chừng mười mấy mét, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cánh tay quẫy nước sung sướng.

Lục Diệp mím môi, bơi thẳng tới chỗ Vân Thường.

“Lục Diệp, anh giận à?” Vân Thường thấp thỏm nhìn Lục Diệp một cái, gương mặt đen ngòm khiến cô càng co rúm lại.

Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cô như thế, Vân Thường rụt vai đáng thương bám theo đằng sau Lục Diệp, một tiếng cũng không dám rên.

Nhưng ngoài dự đoán của Vân Thường, Lục Diệp không mắng cô, cũng không nổi cáu. Chập choạng còn dẫn cô đi nhà hàng hải sản ăn tôm hùm, thậm chí còn luôn lột vỏ tôm cho cô.

Nhưng anh càng như thế Vân Thường càng sợ, cứ cảm thấy sự tình không có đơn giản như thế… nhìn cái mặt âm u kìa, từ chiều đến tối đều không thấy khá lên!

Lục Diệp vừa về tới nhà liền cởi quần áo. Vân Thường tưởng anh muốn tắm liền chuẩn bị về phòng ngủ, chờ anh tắm xong tới phiên mình. Không ngờ mới đi một bước, cổ tay bị Lục Diệp khóa lấy từ phía sau.

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cường thế bá đạo, như kẻ cướp bóc nổi trội nhất trong rừng cây “Anh nói tối nay chúng ta có thể cùng nhau ngâm mình ngoài ban công.”

Nửa thân trên của anh đã cởi trần, quần lót bên dưới hơi tụt xuống, cơ bụng sáu múi rắn chắc tuyệt đẹp, nơi trọng điểm như ẩn như hiện.

Vân Thường căng thẳng nuốt nước miếng “Có, có thể không…”

“Không thể.” Bỗng nhiên Lục Diệp bế ngang cô lên chạy thẳng ra ban công, lặp lại bên tai cô một câu “Không thể.”

Tác giả có lời muốn nói:


Thiếu tá Lục: Vân Thường~ Vân Thường! Chúng ta cùng nhau tắm đi~


Vân Thường: em không đi.


Thiếu tá Lục (tan nát): vì sao?


Vân Thường: anh cứ thích động tay động chân.


Thiếu tá Lục: lần này anh cam đoan không động tay động chân! Thật đó! Thấy ánh mắt thành thực của anh chưa này!


Vân Thường (cố mà làm): vậy, vậy thì được.


Sau đó…


Vân Thường: khốn kiếp! Không phải nói không động sao?!


Thiếu tá Lục: ừ, không động tay động chân, quơ tay quơ chân!

Chương 52: Ngày thứ ba mươi bảy 2

Nước ấm từ trên đầu xả xuống, Vân Thường bị lột trần truồng nằm trong bồn tắm, mà Lục Diệp thì ăn bận chỉnh tề, thậm chí còn khoanh tay trước ngực đứng một bên, thong dong nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô.

Da mặt Vân Thường vốn mỏng, nào chịu được anh nhìn như thế. Cho dù tắm chung với anh cũng còn tự nhiên hơn thế này nhiều!

“Lục Diệp…” Cô ngẩng đầu nhìn anh năn nỉ, tỏ ý anh mau cởi quần áo ra đi.

Lục Diệp lại còn làm bộ không hiểu gì “Cái gì?”

Vân Thường cắn môi, mặt lập tức ửng hồng, dưới ánh đèn hơi mờ nhìn đặc biệt quyến rũ.

Lục Diệp không bật đèn lớn trong phòng ngủ mà chỉ mở một ngọn đèn nhỏ ngoài ban công. Diện tích ban công rất lớn, ánh đèn lại mờ, không khí thế này nhìn càng mập mờ.

“Chúng ta cùng tắm có được không?”

Lục Diệp ngẩng đầu nhìn vòi sen phía trên, lại ngắm nghía nước trong bồn, nước còn chưa mấp mé nửa ngực Vân Thường. Rất ít, chỉ chừng năm sáu phân, Lục Diệp lại cảm thấy tạm được, tiếp theo không phải chỉ ngâm mình, anh còn dự tính khác.

“Cởi đồ cho anh.” Anh tắt vòi sen, đứng ở đó, thân hình cao to thẳng tắp, tỉnh bơ nói ra yêu cầu vô lý như thế.

Vân Thường lộ vẻ khó xử.

“Anh cởi giúp em rồi.” Ánh mắt Lục Diệp lướt qua bộ ngực lõa lồ của cô.

Nhưng… nếu cô đứng dậy không phải bị anh thấy hết à? Vân Thường vẫn ngượng, nghĩ nửa phút cũng không rục rịch.

Lục Diệp cũng không giục cô, trên cao nhìn ngắm cảnh đẹp bên dưới. Hiện giờ Vân Thường ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm ngực, nói là che bộ phận quan trọng không bằng nói là thêm cảnh tay ôm đàn che nửa mặt hoa đẹp mơ màng.

Nhất là khe ngực sâu thẳm kia, mắt Lục Diệp lấp lóe, hầu kết lăn lên lộn xuống.

Vân Thường còn ngơ ngác không biết gì, vẫn đang do dự.

Có nên cởi giúp anh không? Đằng nào cũng không phải anh chưa thấy… với lại giờ mình đang mang thai, anh cũng chẳng thể làm gì mình, chẳng qua là ai kia làm bộ thôi!

Vân Thường tự cổ vũ mình, khó khăn lắm mới nghĩ thông, co ro đứng dậy, trực tiếp bắt đầu cởi quần Lục Diệp.

Do quá căng thẳng, lúc cởi quần lót tay trái vô ý nắm ngay thứ đã hơi ngóc đầu bên dưới.

Lục Diệp thở dốc mấy hơi, bỗng nhiên cảm thấy thật ra Vân Thường đang trả thù anh!

“Em, em không cố ý…” Vân Thường như đứa trẻ làm sai chuyện, mười ngón tay xoắn vào với nhau, không dám ngẩng đầu lên.

Lục Diệp không nói, chỉ nhanh nhẹn lột quần lót, hai ba cái đã cởi xong áo may ô, nhảy luôn vào bồn tắm.

Bồn tắm rất lớn, hai người ngồi cũng không thấy chật nhưng Lục Diệp cứ nhất quyết bắt Vân Thường ngồi trên đùi anh.

Tân hôn đang nồng nàn, người yêu như chú thỏ con, rụt rè trần truồng trong lòng mình, Lục Diệp không phản ứng mới lạ.

Tiếng thở dốc bên tai mỗi lúc một nặng, Vân Thường muốn bỏ qua cũng không được, nhất là cái thứ cứ chọc thẳng vào bụng dưới mình kia, còn thỉnh thoảng nhảy nhót khoe sự tồn tại của mình!

“Lục Diệp…”

“Làm giúp anh!” Thiếu tá Lục liếm liếm vành tai trắng nõn của Vân Thường, vô lại yêu cầu.

Vân Thường là Lục Diệp làm tình không nhiều lắm, hơn nữa chủ yếu là giai đoạn mới kết hôn. Sau đó Lục Diệp làm nhiệm vụ bị thương, cô lại mang thai, cũng không có thân thiết quá mức.

Giúp Lục Diệp xả ra gì đó, chỉ có một lần, hơn nữa còn là lúc anh uống say, mắt cô không thấy đường.

Bây giờ lại muốn làm chuyện này dưới cái nhìn của anh, sao cô không xấu hổ được?

Vân Thường rụt ra sau, muốn cự tuyệt.

“Trừng phạt, hôm nay em to gan quá đấy.” Một tay Lục Diệp giữ eo cô, bàn tay trêu chọc nơi eo, một tay chậm rãi lần mò lên trên, nắm lấy bầu ngực cong vểnh của cô, chậm rãi xoa nắn.

Môi cũng không nhàn nhã, liếm mút cắn hôn xương quai xanh, phát ra tiếng chụt chụt.

Trừng phạt… cũng đừng trừng phạt như thế chứ… mắt Vân Thường mù sương, hai má ửng hồng, hơi thở từ từ nóng lên.

Cảm giác tê dại từ nửa thân trên lan tỏa khắp tay chân, cảm giác thơm ngọt cô từng nhận được nháy mắt xộc lên đầu, không nhịn được hơi ngửa đầu ra sau khiến anh hôn càng thuận tiện.

“Không, không được…” Toàn thân Vân Thường nhũn ra, giọng cũng trở nên yêu kiều, tim đập dữ dội, không nhịn được vòng tay quấn quanh cổ Lục Diệp “Em… em không rành, đổi cái khác được không?”

“Không biết?” Lục Diệp nhướng mày, đột nhiên nghiêm mặt như trước, ngẩng đầu khỏi ngực Vân Thường, liếm liếm môi cô “Cho em cơ hội học tập, hay là em muốn…”

Anh dùng ngón cái chà xát môi dưới ẩm ướt của cô “Em muốn thế này?”

Ánh mắt anh nóng cháy, ẩn ý rõ ràng, dù Vân Thường có chậm chạp mấy thì lần này cũng hiểu được ý của anh.

Mặt nháy mắt nóng như lửa đốt, cúi đầu nửa ngày không nói, chỉ là lặng lẽ thò tay ra.

Tóc Vân Thường rất dài, đẫm nước dán trên mặt, tự dưng lại thêm mấy phần phong tình. Khóe mắt tình tứ, mặt mày ẩm ướt, toàn thân trần trụi, dù nhìn gần như thế cũng khiến Lục Diệp không kềm nổi ngọn lửa bốc lên từ bụng dưới.

Thiếu tá Lục nhẫn nại thật lâu, thước tấc lại cực kỳ đáng xem, cổ tay Vân Thường tê hết mà dưới thân anh hãy còn ngạo nghễ phất cờ, không mảy may có dấu vết giao phó.

Vân Thường bất chấp, bỗng nhiên đẩy Lục Diệp ra, nằm sấp trên người anh.

Lục Diệp thấy cử chỉ của cô mơ hồ đoán được cô tính làm gì tiếp song vẫn có chút không dám tin, ngồi bất động ở đó, chỉ là ánh mắt nhìn Vân Thường càng lúc càng cháy bỏng.

Da Lục Diệp màu nâu khỏe mạnh, không đen không trắng, màu sắc gốc rễ bên dưới cũng không quá thâm, nhìn không tính đẹp nhưng cũng không dữ tợn.

Vân Thường hít sâu một hơi, rốt cuộc thè lưỡi liếm một cái.

Không có cảm giác bài xích gì cả, chỉ là hơi lớn, ngậm sẽ rất vất vả, Vân Thường hơi khó xử.

Lại không phát hiện khóe mắt Lục Diệp đã đỏ sậm vì lửa dục hung mãnh rồi.

Như con mèo con dùng móng vuốt lông tơ mềm mại cào cào vậy, cô cứ thế thè lưỡi nhè nhẹ liếm qua liếm lại cái chỗ nhạy cảm nhất trên người anh, nói là cô giúp anh dịu bớt ham muốn chi bằng nói cô đang trêu chọc anh thì đúng hơn.

Lục Diệp cảm giác anh nghẹn sắp nổ tung rồi, bên dưới cũng vì sung huyết mà dựng thẳng lên, gân xanh phồng to, hiển nhiên đã nhịn đến cực hạn.

“Đừng chơi nữa.” Lục Diệp thò tay vuốt má Vân Thường, cảm giác mịn màng khiến anh tham lam lưu luyến “Nhịn hết nổi rồi.”

Ở phương diện làm tình, Lục Diệp luôn thản nhiên, mấy chuyện đó đều có thể nói ra bằng giọng điệu nghiêm túc nhất.

Vân Thường bị anh nói càng thêm e thẹn, dứt khoát nhắm mắt, trực tiếp ngậm lấy.

Lục Diệp sướng đến hút hơi, miệng cô ấm áp ẩm ướt, bao chặt lấy anh, suýt nữa làm anh nhịn không nổi.

Miệng Vân Thường bị nhét chật ních, căn bản không có tinh thần đâu mà quan sát phản ứng của Lục Diệp.

Anh thật sự quá lớn, có hơi khó nuốt. Vân Thường rất vất vả, bèn thoáng dịch đùi ra sau, muốn điều chỉnh tư thế lại rồi ngậm tiếp cho anh.

Ai dè Lục Diệp lại hiểu lầm ý cô, cho là cô lâm trận rút lui, không muốn tiếp tục nữa.

Giỡn chơi hả! Nếu không tiếp tục, tối nay anh nghẹn chết mất!

Lục Diệp giành trước Vân Thường một giây, dùng tay đè gáy cô xuống.

Vân Thường không đề phòng, bị anh làm thế, tay chống người trượt một cái, người nhũn ra, đầu đột ngột hạ thấp xuống, ngậm lấy Lục Diệp hoàn toàn!

Hai người đều không ngờ đến khúc nhạc đệm này, đều ngây cả ra. Cả người Lục Diệp run run, đành đẩy vai Vân Thường ra, trực tiếp bắn ra ngoài.

Anh tới cao trào quá bất ngờ, thành thử Vân Thường ngơ ngác không kịp phản ứng, bị Lục Diệp bắn đến trên mặt.

Lục Diệp nhịn lâu lắm, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, từ mũi Vân Thường chảy xuống khóe môi.

Vân Thường còn chưa phản ứng lại khi bỗng dưng bị “bắn”, ngơ ngác nhìn Lục Diệp, môi hơi hé, dáng vẻ đặc biệt khiến người yêu.

Lục Diệp vươn tay chùi dịch sữa trắng trắng trên mặt cô, cúi đầu cho cô một nụ hôn sâu.

“Rửa mặt…” Vân Thường thẹn không dám ngóc đầu lên, đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của Lục Diệp, ấp úng.

“Được.”

Lục Diệp đứng dậy mở vòi sen, với tay lấy bàn chải đánh răng, nặn kem đánh răng rồi nhét vào tay cô.

Lại xả nước đầy bồn tắm, lần này thì thành thành thật thật ngâm mình tắm rửa.

Hai người quậy xong, Lục Diệp lôi dừa tươi mua buổi chiều trong tủ lạnh ra đưa cho Vân Thường “Uống mấy miếng?”

Vân Thường lắc đầu không muốn nói, mới chà răng và cái thứ có mùi kỳ kỳ kia xong, huống hồ cô mới làm chuyện đó, cứ cảm thấy kỳ cục.

Lục Diệp cũng không ép cô, tự uống mấy hớp thì thả dừa xuống, chuẩn bị dẫn Vân Thường về giường ngủ.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên điện thoại Lục Diệp đổ chuông. Anh đang bỏ dừa vào tủ lạnh không rảnh tay bèn bảo Vân Thường nghe máy giúp anh.

Vân Thường ấn phím, đầu bên kia lập tức vang lên giọng con gái hào hứng “Lục Diệp…”

“Xin lỗi, anh ấy có việc, tôi…” Vân Thường định giải thích thì bên kia nghe giọng cô bỗng ngắt máy.

Vân Thường cau mày song không nói, chỉ đưa điện thoại cho Lục Diệp “Không biết sao tự dưng bên kia tắt máy rồi.”

Lục Diệp gật đầu, thờ ơ liếc số điện thoại một cái, sắc mặt chợt đổi. Sải bước đẩy cửa chạy ra ban công, bấm số gọi lại.

Lần này phỏng chừng kết nối được, hai người nói một hồi mới xong.

Bỗng dưng lòng Vân Thường dâng lên cảm giác không thoải mái. Lục Diệp chưa giấu cô cái gì bao giờ, nhưng người phụ nữ bên kia điện thoại là ai mà khiến anh muốn nghe điện thoại sau lưng cô?

Đã vậy cô ta vừa nghe tiếng cô là ngắt máy!

Buổi tối nằm trên giường, Vân Thường cứ nghĩ mãi vấn đề này, trăn qua trở lại mãi không ngủ.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi “Lục Diệp, anh mới… gọi điện cho ai thế? Có chuyện gấp sao?”

Lục Diệp im lặng một lúc mới đáp: “Không có, chỉ là một người bạn.”

Là bạn thật à? Nhưng vì sao bạn bè mà lại thế? Vân Thường không tin lời Lục Diệp lắm nhưng cô không phải người ưa tra gạn tới cùng, đành im lặng không nói tiếp, trong lòng bắt đầu khó chịu lên.

Chương 53: Ngày thứ ba mươi tám 1

Sáng hôm sau dậy Vân Thường vẫn còn lơ đãng, cứ mãi nghĩ chuyện người phụ nữ tối qua.

Lục Diệp không biết là thản nhiên hay cố ý giả vờ không thấy, vẫn hào hứng kéo Vân Thường đi ngắm cảnh.

Anh không tính dẫn Vân Thường đi mấy chỗ thắng cảnh như Thiên Nhai Hải Giác [14], thời gian của họ eo hẹp chỉ có thể thả lỏng một chút. Vả lại phong cảnh bãi cát này thật sự rất đẹp, đừng nói là hai ngày, cho dù ở đây một hai tuần cũng không thấy ngán.

Vân Thường không muốn nghi ngờ Lục Diệp, chung sống lâu như vậy, đủ để cô hiểu cách làm người của Lục Diệp. Vì thế cũng ráng dằn mối nghi ngờ trong lòng xuống, cùng Lục Diệp tay trong tay đi ngắm cảnh.

Ánh nắng, bãi cát, người yêu… cảnh đẹp thiên nhiên và tâm linh hòa hợp, thỏa mãn bên nhau, khiến Vân Thường dần dần vất bỏ tâm trạng tiêu cực, vui vẻ hưởng thụ chuyến du lịch hiếm hoi này.

Dạo mệt, cô lại theo Lục Diệp ngồi xếp bằng trên cát, ánh nắng buổi sáng không gay gắt, cho dù không có gì che da cũng không rát. Thọc chân vào làn nước trong vắt, chăm chú nhìn bọt sóng xoay quanh cổ chân.

Đã quá giờ triều lên, sóng biển cực kỳ êm ái, làm chân Vân Thường nhột nhạt lại không muốn rút ra. Cô không nhịn được cười, Lục Diệp nhìn tâm tình cũng vui vẻ theo.

“Bữa trưa muốn ăn gì?”

Đã vào tháng năm rồi, vải ở nông trường Hải Nam đã chín, quả nào quả nấy căng mọng, thịt quả thơm ngọt, đáng tiếc không có thời gian, nếu không nhất định phải dẫn cô đi nông trường ăn một lần cho thỏa.

Mắt Lục Diệp xẹt qua chút tiếc nuối, thừa lúc Vân Thường nghiêng đầu suy nghĩ cũng cùng cân nhắc món ăn cho bữa trưa.

Tuy tới Hải Nam ăn đồ biển là lựa chọn tốt nhất nhưng hải sản tính lạnh, cô lại mang thai, Lục Diệp không dám cho cô ăn nhiều quá. Mặc dù đã rời nhà nhưng thực đơn vẫn chiếu theo yêu cầu của mẹ anh.

“Em muốn ăn sâm bổ lượng!” Vân Thường ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, đôi mắt hạnh xinh đẹp sáng như vì sao.

Hồi trước còn làm ở CA, trong số đồng nghiệp có một người quê Hải Nam, mùa hè ngày nào cũng rên rỉ, nói trời nóng mà không có sâm bổ lượng thật là khó chịu.

Vân Thường nghe cô ấy nói cũng có hứng thú với sâm bổ lượng, thậm chí còn đặc biệt đi tìm thử ở các tiệm kem, khổ nỗi cô sống ở thành phố miền bắc, đào đâu ra thứ ấy.

Giờ bị Lục Diệp hỏi, bỗng nhiên nhớ ra sâm bổ lượng, lần này đến Hải Nam rồi, kiểu gì cũng phải thỏa mãn nguyện vọng này của cô!

Lục Diệp nhíu mày “Cái đó ăn cơm xong lại ăn.” Món đó không thể xem như cơm được.

Lục Diệp nghĩ nghĩ, đặt tay Vân Thường trong lòng bàn tay mình “Bữa trưa đưa em đi ăn gà Văn Xương [15].”

Vân Thường chẳng thích thú gì thịt heo thịt bò, chỉ chung tình mỗi thịt gà. Ở nhà, Lục phu nhân đặc biệt sai người đi về quê tìm gà rừng, dặn nhà bếp đổi kiểu làm cho cô ăn.

Bây giờ ra ngoài, thịt gà không thể ăn nhiều nhưng anh biết gần đây có một nhà hàng, gà đều mua từ nông trường, ăn khá ngon, thỉnh thoảng ăn một hai lần cũng không sao.

Đương nhiên Vân Thường gật đầu, nghĩ nghĩ lại thêm một câu “Một con cá hấp nữa.”

Lục Diệp gật, đừng nói một con cá, cô muốn một vùng biển anh cũng kiếm cho cô.

Mùi vị gà Văn Xương rất nhạt, cực vừa miệng Vân Thường. Hiếm có dịp Lục Diệp lại chê thịt, người ta bưng lên một chén nước tương còn chưa đủ, còn kêu phục vụ lấy thêm một chén nữa, chấm hết trơn, Vân Thường nhìn mà tê cả đầu.

Cơm xong, Lục Diệp đáp ứng Vân Thường dẫn cô đi ăn sâm bổ lượng.

Chả biết sao, tự dưng anh lại nổi cơn, nhất định phải tìm quán nào cao cấp tiếng tăm, nếu không nhất định không cho Vân Thường vào.

Trơ mắt nhìn hết quán này đến quán khác bị gạt ra sau lưng, Vân Thường sắp khóc tới nơi, thề nhất định không bỏ lỡ quán sau đó nữa!

Thật ra thiếu tá Lục không kén ăn, nhưng vì Vân Thường có thai nên anh lén lên mạng tìm hiểu những chuyện phụ nữ mang thai cần chú ý.

ghi nhớ kỹ một điều trong đó: không được ăn lung tung! Càng không thể đụng vào đồ ăn có thêm phụ gia!

Vì thế thiếu tá Lục hoàn toàn tập trung tinh thần, ánh mắt sắc bén như đèn pha quét qua từng quán, cảm thấy không tin tưởng tuyệt đối không cho Vân Thường vào!

May mà cái quán trước mặt rốt cuộc cũng lọt vào pháp nhãn của thiếu tá Lục, Vân Thường mới được ăn sâm bổ lượng mà cô nhớ mãi.

Sữa dừa thơm nồng kết hợp với đậu đỏ mềm, vừa mát mẻ vừa ngon miệng, Vân Thường ăn tới mức híp cả mắt, cũng không quên Lục Diệp ngồi bên cạnh mình với vẻ không tán thành.

Cô múc một muỗng đưa tới miệng Lục Diệp “Nếm thử?”

Cục đá đều bốc hơi lạnh kìa! Thiếu tá Lục chau mày, sau này không cho cô ăn nữa! Tuy là ngày hè nhưng dạ dày Vân Thường không tốt, ăn nhiều chắc chắn sẽ khó chịu.

Lục Diệp không thích ăn mấy món này nhưng Vân Thường đích thân đút cho anh ăn, vậy anh cố mà ăn một miếng vậy.

Vân Thường thấy anh không thích cũng không ép, đút một miếng rồi thôi, tự mình vui vẻ ăn. Không ngờ rằng dưới cái mặt than của thiếu tá Lục lại che giấu một trái tim nôn nóng bất an.

Sao không cho anh ăn nữa? Mau lên nào! Một muỗng nữa đi!!

Vân Thường ăn được một nửa, điện thoại của Lục Diệp reo lên. Anh liếc màn hình một cái, đẩy ghế đi ra cửa, đến cửa mới nghe điện thoại.

Tâm trạng tốt đẹp của Vân Thường nhất thời hết sạch, bàn tay cầm muỗng cũng buông xuống. Cô vốn định quên chuyện này nhưng ông trời lại cứ thích nhắc nhở cô hoài.

Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Có thật chỉ là bạn như Lục Diệp nói với cô không?

Lục Diệp ngắt điện thoại xong vội vàng chạy về bàn, túm cổ tay Vân Thường lên định đi “Anh có việc gấp, em kêu xe về nhà trước, anh đi làm việc.”

Tính Vân Thường dễ chịu, nếu là bình thường nhất định sẽ nghe anh sắp xếp nhưng bây giờ cô càng nghĩ càng giận. Trực tiếp gạt tay Lục Diệp ra, ngoài mặt không hề để lộ “Anh đi làm việc trước đi, em ăn sâm bổ lượng xong rồi về.”

Lục Diệp quay đầu, nói dứt khoát: “Không được! Một mình em ở đây anh không yên tâm, em về nhà đi!”

Vân Thường ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhìn mồ hôi hột rịn trên trán Lục Diệp cười nói: “Có gì mà không yên tâm, Lục Diệp, đừng xem em như búp bê sứ, anh cần làm gì thì làm đi.”

Cô ngừng lại, rũ mắt, múc một muỗng lớn sâm bổ lượng “Em cũng nên có thời gian riêng tư cho mình.”

Lục Diệp rùng mình, thả tay ra.

“Anh đi đi, em cam đoan ăn xong sẽ về liền.”

Đương lúc Lục Diệp cảm thấy có gì đó không ổn thì bỗng nhiên Vân Thường ngẩng đầu lên, mặt mày hiền hòa, môi hơi nhếch lên, nhìn sao cũng thấy rất bình thường.

Lục Diệp nhìn kỹ cô mấy giây, vươn tay vuốt tóc cô “Về sớm chút.”

Vân Thường gật đầu, nhìn bóng lưng cao to thẳng tắp của anh mất hút dần khỏi tầm mắt mình.

Dường như vị giác mất hết trong nháy mắt, cô nghịch nghịch cái muỗng trong tay, không nuốt được miếng nào nữa.

“Quý khách, ngại quá, đã quấy rầy.” Lúc này, phục vụ bỗng đi tới, bưng một dĩa dứa nhìn cực kỳ đẹp đặt trước mặt Vân Thường.

“Bà chủ chúng tôi tặng cô, chúc cô buổi chiều vui vẻ.” Phục vụ khom lưng chào rồi rời khỏi bàn Vân Thường.

Vân Thường kinh ngạc ngẩng lên, bên phải quầy tính tiền có một phụ nữ trung niên đang nhìn cô mỉm cười hỏi thăm, dịu dàng hiền từ.

Hốc mắt cô nóng lên, dùng tăm xỉa răng cắm một miếng dứa, bắt chước tập tục Hải Nam chấm một chút muối cho vào miệng.

Vị muối mằn mặn lẫn với mùi thơm của dứa nhanh chóng lan ra khắp miệng, cách ăn đặc biệt, mùi vị đặc biệt.

Vân Thường cúi đầu ăn từng miếng, trên mặt không biết là biểu tình gì.

Sau khi Lục Diệp đi, Vân Thường không ngồi ở quán quá lâu, ăn xong sâm bổ lượng và dứa, cảm ơn bà chủ liền chuẩn bị về nhà.

Chẳng có chuyện gì cả, bất quá chỉ là một người phụ nữ xa lạ mà thôi. Có lẽ là cô nghĩ quá nhiều, Vân Thường tự giễu.

Muốn biết thì hỏi Lục Diệp, cô không thể nhịn mọi nghi ngờ trong lòng, ngược lại nếu nghi ngờ tích tụ quá nhiều, không có vấn đề cũng thành có.

Cô không muốn như vậy, cô chỉ muốn sống hạnh phúc với Lục Diệp, không cãi vã không nghi kỵ, như lúc trước vậy. Tốt đẹp cỡ nào, tin tưởng lẫn nhau cỡ nào.

Nghĩ thông suốt rồi, Vân Thường cảm thấy sáng sủa hẳn, gọi xe về nhà, nói không chừng đợi cô về tới thì Lục Diệp đã ở nhà rồi!

Chỗ họ ở là khu vịnh cao cấp, diện tích rất lớn, nhà cửa không nhiều, khoảng cách giữa các căn cũng rất xa.

Nhưng quản lý lại cực kỳ nghiêm ngặt, không cho taxi ra vào, thành thử Vân Thường phải dừng xe bên ngoài, lại đi bộ về nhà họ.

Thời tiết rất nóng, ánh nắng lại không gay gắt, hơn nữa cô mới thuận tay mua một cây dù ven đường, cứ như vậy một người đi bộ dọc bờ biển, cảm giác cũng không tệ.

Cát ở bãi biển này đặc biệt mịn, hạt cát lớn hơn một chút cũng không có, đi chân trần trên cát đặc biệt dễ chịu. Vân Thường cởi luôn giày ra, chậm rãi đi trên bờ biển, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chuỗi dấu chân để lại sau lưng mình, cảm giác thỏa mãn đầy ắp trong lòng.

Từ ngoài cửa khu vịnh đến cửa nhà họ không xa lắm, bước chân Vân Thường nhẹ nhàng, trời nóng quá rồi, về nhà nhất định phải ra ban công hóng gió!

Nhưng cô mới đi tới gần hồ bơi ngoài cửa nhà thì bị một màn trước mắt chấn động nói không nên lời.

Lục Diệp đang nắm cổ tay một người phụ nữ không cho người ta đi. Cô từng nhìn thấy rất nhiều biểu cảm trên mặt anh, nghiêm túc, mỉm cười, thậm chí là tình dục chưa tan nhưng lại chưa từng thấy dáng vẻ anh ăn nói khép nép như thế bao giờ, thậm chí gương mặt luôn kiên cường kia còn có chút hèn mọn, hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng ngạo mạn của thiếu tá Lục.

Gương mặt người phụ nữ này rất đẹp, dáng người nóng bỏng, mặt bikini cực ít vải, chỉ nhìn một cái là bắt mất hồn đàn ông rồi.

Chân Vân Thường như bị đóng đinh trên đất, không bước nổi một bước.

“Cô đừng đi…” Mắt Lục Diệp đầy van vỉ “Coi như tôi xin cô!”

“Vợ anh về rồi kìa.” Người phụ nữ liếc về phía Vân Thường, cong môi cười quyến rũ “Giờ anh còn không cho tôi đi nữa không?”

Lục Diệp buông ngay tay ra, quay đầu thấy Vân Thường đứng sau lưng anh, dưới chân là chiếc dù che nắng xòe ra xiên xiên vẹo vẹo.

Chương 54: Ngày thứ ba mươi tám 2

Trong phòng yên tĩnh rợn người. Vân Thường và Lục Diệp ngồi đối diện nhau song không ai mở miệng nói chuyện.

Mặt Vân Thường rất bình tĩnh, trừ hơi tái nhợt ra thì không khác gì ngày thường. Chỉ là đôi tay đặt sau lưng hơi run, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Đối với việc Vân Thường đụng phải cảnh mình lôi lôi kéo kéo một người phụ nữ khác, Lục Diệp không giải thích lấy một lời. Trừ im lặng chỉ có im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Vân Thường không kềm được mở miệng hỏi “Người phụ nữ ban nãy là ai?”

Tất cả phơi bày hết trước mắt, tim Vân Thường đau nhói, hận không thể mất hết tri giác ngay lập tức, không nghĩ gì được mới tốt.

Thế nhưng cảnh Lục Diệp kéo người phụ nữ đó không buông cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô, làm lòng cô rối loạn, lại không biết bắt đầu làm rõ từ chỗ nào.

Lục Diệp ngước mắt nhìn Vân Thường, vẫn nói y như hôm qua “Bạn.”

Rốt cuộc là loại bạn gì mà kéo tay người ta, xin người ta đừng đi. Vân Thường không phải đồ ngốc, vẻ nôn nóng hoảng loạn trên mặt Lục Diệp cô thấy cả, cũng hiểu được, rõ ràng… rõ ràng là sợ mất đi.

Tim Vân Thường chua xót đau nhức vô cùng, cơ hồ không áp chế nổi nước mắt muốn trào ra. Từ lần đầu tiên gặp nhau tới giờ, Lục Diệp rất tốt với cô, tốt tới mức khiến cô dần mê muội mất đi bản thân, triệt để vất bỏ ý nghĩ tiêu cực lúc mới tới nhà họ Lục, muốn từ nay về sau cùng anh chung sống hạnh phúc.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay như một đòn cảnh cáo, một gậy đánh cô ra khỏi giấc mơ đẹp, ép cô không thể không đối mặt với sự thật tàn khốc.

Anh có người mình thích, lại cứ lừa dối cô…

“Anh nói dối.” Vân Thường nhìn vào mắt anh, lòng không ngớt run rẩy “Em muốn nghe lời nói thật.”

“Chỉ là bạn.” Lông mày Lục Diệp chau chặt, nghiêng đầu né tránh ánh mắt Vân Thường, cứ khăng khăng mình và người phụ nữ kia chỉ là bạn.

Những ngày khổ sở quá nhiều rồi, cũng sẽ không dễ dàng để lộ yếu ớt trước mặt người khác.

Quá khứ, anh yêu anh thương cô. Cô liền xem anh là chỗ dựa duy nhất của mình, lúc cảm thấy tủi thân tự nhiên sẽ rơi lệ trước mặt anh.

Nhưng hiện tại, Vân Thường cắn răng dằn xuống nước mắt muốn dâng trào, cô không có biện pháp tiếp tục phát tiết chính mình trong lòng anh mà không kiêng nể gì nữa.

Cô ra sức bình ổn lại giọng nói run run của mình, đầu không ngừng nghĩ những chuyện khác, cố gắng không để mình mất kềm chế trước mặt Lục Diệp.

“Được, vậy vì sao anh không cho cô ấy đi?”

Chuyện đến nước này rồi cũng không có gì phải giấu, cô mong Lục Diệp có thể nói với cô tất cả, cho dù kết quả tồi tệ nhất thì cũng tốt hơn là cứ giấu cô thế này.

Cô không phải người có lòng tham không đáy, nhà họ Lục đã cho cô quá nhiều rồi. Còn như thân phận người phụ nữ nọ… hai tay Vân Thường nắm chặt thành quyền, dường như lớp da bao bọc nắm đấm kia sắp nứt đến nơi.

Cô nhất định phải làm rõ!

Mặt Lục Diệp trơ khấc, đôi mắt đen nhánh vẫn trầm tĩnh như cũ: “Có việc?”

“Việc gì?”

Lục Diệp chần chừ một chút, đưa một đáp án nước đôi “Có việc muốn làm.”

Mắt Vân Thường thoáng chốc phủ một tầng sương, cô nghiêng đầu, hít sâu một hơi “Lục Diệp, rốt cuộc anh có ý tứ gì? Hiện giờ em muốn hỏi anh một vấn đề,”

Cô mượn cớ vén tóc, ngón tay chùi nước mắt nơi khóe “Anh muốn tìm người phụ nữ ban nãy làm việc gì?”

Cục u nổi lên giữa chân mày Lục Diệp lại lớn thêm một chút, anh bưng nước chanh trên bàn lên uống cạn một hơi, cảm thấy cổ họng không khô nữa mới sang bên cạnh Vân Thường mở miệng: “Chỉ làm việc mà thôi.”

Anh không giỏi ăn nói, bình thường lúc nồng nàn còn không nói được lời ngon tiếng ngọt nữa là bây giờ.

“Em đừng mất hứng.” Nói rồi nắm tay Vân Thường muốn dỗ dành cô.

Tính Vân Thường xưa nay hiền lành, bây giờ lại như bị bỏng nước sôi, hất mạnh tay Lục Diệp ra, ngồi qua một bên.

Cô chỉ cần nghĩ tay anh từng dắt qua tay người đàn bà khác là tim đau không thôi, căn bản không thể thẳng thắn nói chuyện với anh được nữa.

Chỉ là một khi trong lòng đã hoài nghi, hình như nhìn chuyện gì cũng thấy bất thường.

Vân Thường nghĩ đến chuyện Lục Diệp đột ngột lôi cô đến Hải Nam, rõ ràng lúc đầu không nói gì hết, vì sao chỉ còn hai ngày lại chạy tới Hải Nam?

Có phải là vì người phụ nữ đó ở đây?

Cô càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, ngực như bị đá đè nặng, nặng tới nỗi không thở được, cảm giác khó thở càng lúc càng rõ rệt, tim như bị người dùng sức bóp, đau nát ruột nát gan.

Vất vả lắm mới thở được, khó nhọc mở miệng: “Vậy sau này anh còn định đi gặp cô ta không?”

Lục Diệp há miệng, chưa kịp nói thì điện thoại reo, là tin nhắn.

Anh mở ra nhìn, lập tức đứng dậy khỏi sofa, “Anh đi ra ngoài một chuyến.”

Người Vân Thường cứng đờ, sống lưng nháy mắt thẳng lên, tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, trong lòng sôi sục khó chịu, nước mắt thoáng chốc trào ra.

“Đừng, đừng đi được không?”

Đời này cô chưa từng cầu xin ai như thế, cho dù Vân Quang Phương trói cô trong nhà, không cho cô đi học đại học, cô đều mím môi không nói một tiếng, sau đó im lặng tìm lối đi.

Nhưng Lục Diệp không giống, lúc cô tuyệt vọng nhất anh đột ngột đến bên cô, cho cô ấm áp cho cô hi vọng.

Mà hiện tại, mọi thứ cô dựa vào trong nháy mắt sụp đổ. Nước mắt Vân Thường lăn xuống hàng mi, một giọt lại một giọt.

Đáng tiếc Lục Diệp đang lom khom xỏ giày, cô lại đè nén giọng nói nghẹn ngào của mình, thành thử anh không phát hiện ra chút nào.

“Anh sẽ về nhanh.” Lục Diệp mang giày xong vội vàng bỏ đi, chỉ để lại một câu lạnh như băng.

Vân Thường ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng kín, ánh mắt thoáng chốc ảm đạm hẳn.

Chưa hề nghĩ sẽ có ngày này, từ khi Lục Diệp về , cô chỉ có hạnh phúc, thế nên cô cho rằng họ có thể như vậy mãi.

Anh nói muốn cô theo anh về bộ đội, cô không do dự mà gật đầu ngay. Cô muốn đi theo anh, chăm sóc anh, cùng nhau nhìn con của họ từ từ trưởng thành.

Toàn thân Vân Thường vô lực, tim đau như bị dao cắt từng nhát từng nhát.

Kế tiếp nên làm sao đây? Đầu óc cô mờ mịt. Nếu Lục Diệp thích người phụ nữ đó thật, cô phải làm sao? Còn có… cô cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, bé cưng thì sao?

Hải Nam tháng năm, ấm tới mức xương cốt cả người đều lười đi, nhưng Vân Thường chỉ cảm thấy người lạnh hẳn, lạnh từ đầu đến chân.

Bữa tối, Lục Diệp vẫn chưa về, xảy ra chuyện như vậy Vân Thường chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm.

Có lúc trong nháy mắt, thậm chí cô muốn về thẳng nhà, tìm Lục phu nhân, cho dù chỉ nằm sấp trong lòng bà một lát cũng tốt, nhưng chung quy cũng chỉ là nghĩ thôi.

Tất cả mọi chuyện đều phải do bản thân tới gánh, trốn tránh không phải biện pháp.

Dù có ly hôn cô cũng muốn làm rõ mọi chuyện!

Vân Thường xưa nay cố chấp, nghĩ rõ rồi, cho dù sợ hãi lại đau lòng cũng dằn chuyện này xuống, ép mình đi ăn cơm tối. Cô không có khẩu vị cũng không thể để bé con trong bụng đói.

Ăn qua quýt cho xong bữa tối, lại tắm rửa qua loa, Vân Thường nằm trên giường chờ Lục Diệp.

Hôm nay bất kể ra sao, cô cũng phải hỏi rõ. Cô phải hỏi! Vì sao không hỏi, cho dù thủ đoạn có xấu hổ nhưng cô vẫn là vợ hợp pháp của anh!

Nhưng chờ chờ mãi đến nửa đêm, Lục Diệp vẫn không về.

Khu vịnh yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vỗ bờ liên tiếp bên tai, bầu trời trước bình minh tối kinh người, cứ như có người dùng mực đen cố ý nhuộm vậy.

Nặng nề mà dồn nén.

Vân Thường ôm chặt gối ôm, trong dạ đau thương.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên Vân Thường nghe thấy tiếng vặn khóa răng rắc. Tiếng động dè dặt, như sợ quấy nhiễu gì đó.

Tiếp đó, là tiếng chân người cố ý bước nhẹ.

Là Lục Diệp về? Vân Thường vất gối ôm, định mở cửa đi ra.

Chợt nghe tiếng lục lọi đồ đạc sột soạt, cô lập tức dừng bước.

Không thể là Lục Diệp! Vì sao nửa đêm nửa hôm Lục Diệp về nhà lại lục đồ? Chẳng lẽ… Vân Thường cắn môi, là ăn trộm?

Kỳ thật cũng không thể trách cô đa nghi, hôm qua Lục Diệp còn kể cho cô nghe khu vùng vịnh này từng có ăn trộm tới viếng, tuy cuối cùng bắt được trộm nhưng quả thật có người tổn thất không ít.

Vân Thường lập tức cảnh giác, rón rén quay về giường, cầm ấm trà tử sa lên ôm trong lòng. Đó là trà pha buổi chiều, may mà chưa cất vào bếp.

Ngoài cửa, người nọ còn lục lọi trong phòng khách. Vân Thường nhẹ nhàng mở rộng cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Nếu là bình thường, cô sẽ không liều lĩnh như thế. Nhưng chiều nay mới xảy ra chuyện kia, thật sự khiến cô buồn bực. Tuy ngoài mặt cô không ầm ỹ nhưng trong lòng thì vẫn bực tức, bây giờ đầu óc nóng lên liền xông ra ngoài.

Càng đi tới, tim Vân Thường đập càng mau, lỡ đập không ngất tên trộm thì làm sao? Có bị giết người diệt khẩu không?

Tiếng lục đồ đột ngột dừng lại, tay Vân Thường đã nhấc lên, cô hít sâu một hơi, kềm chế trái tim đang đập điên cuồng, bất chấp tất cả định đập xuống.

Cổ tay đột ngột bị giữ lấy.

“Thả ra, anh…”

“Là anh.”

Tiếng thét của Vân Thường lập tức nghẹn nơi họng, là Lục Diệp. Nhưng vì sao nửa đêm lại về nhà lục đồ?

Muốn đi theo người phụ nữ đó ư?

Vân Thường càng nghĩ càng xót xa, ỷ có bóng tối, nước mắt cứ thế xối xả lăn dài trên gò má.

Cảm giác Lục Diệp đặc biệt nhạy, cô vừa mở cửa là anh biết liền. Có điều anh không nghĩ Vân Thường lại xem anh thành ăn trộm.

Lúc nương theo ánh trăng mơ hồ thấy tay cô giơ ấm trà lên định đập, Lục Diệp dở khóc dở cười. Vừa định nói chuyện với cô thì thấy cô cứ thế rớt nước mắt.

Lục Diệp sợ nhất là thấy Vân Thường khóc, nhất thời luống cuống tay chân. Thả ấm trà xuống đất, ôm cô vào lòng dỗ dành: “Sao vậy, sao lại khóc?”

Tất cả mọi ấm ức nháy mắt trào ra, Vân Thường khóc không thành tiếng, Lục Diệp dỗ sao cũng không nín.

Lục Diệp nóng ruột vò đầu bứt tóc, hết sờ đầu lại hôn mặt, không cái nào có tác dụng.

Đương lúc anh không biết phải làm sao thì bỗng nhiên Vân Thường nghẹn ngào: “Có phải anh muốn đi không?”

Lục Diệp: “?”

Vân Thường ngẩng đầu, nước mắt mịt mờ lên án anh “Em không về bộ đội với anh nữa, em muốn về nhà! Anh dẫn người phụ nữ đó đi đi!”

Thiếu tá Lục mới nghe nửa câu đầu đã hồn vía lên mây, nào bận tâm được nửa câu sau chứ. Ôm Vân Thường cứng ngắc: “Nghe lời, đừng quậy.”

Mặt Vân Thường bi thương “Em quậy? Anh sắp đi theo người đàn bà khác rồi!”

Bấy giờ Lục Diệp mới cảm thấy sự việc không đúng “Anh sắp đi theo ai?”

Vân Thường giãy khỏi vòng ôm của anh “Anh còn giả ngu! Anh cầu xin cô ta đừng đi, còn nắm tay cô ta, hôm nay em nhất định phải hỏi rõ ràng! Các, các người rốt cuộc có quan hệ gì?”

Lục Diệp sửng sốt chớp mắt, vất vả lắm mới tiêu hóa được lời Vân Thường.

Cô đang ghen?

Tim thiếu tá Lục nhất thời lơ lửng song cũng không quên Vân Thường còn đang khóc kìa.

Vội vàng thu hồi đắc ý nho nhỏ trong mắt, vươn tay lau nước mắt trên mặt Vân Thường.

“Bọn anh không có quan hệ thật mà.”

Thấy Vân Thường vẫn không tin, Lục Diệp mỉm cười, thò tay ấn công tắc điện trên tường.

Ánh sáng đột ngột phá vỡ bóng tối, mắt Vân Thường bị chói, mấy giây sau mới thích ứng lại.

Vừa định nói tiếp với Lục Diệp lại bị thứ trên nền nhà hấp dẫn toàn bộ sức chú ý: “… đây…”

“Thích không?”

Gương mặt luôn nghiêm túc của Lục Diệp nở nụ cười nhạt, đồng tử đen nhánh lấp lánh dưới ánh đèn. Anh xoay mặt Vân Thường qua, nhìn sâu vào mắt cô.

“Vân Thường, em thích không?”

Chương 55: Ngày thứ ba mươi chín

Chênh lệch tâm lý quá lớn nhất thời làm Vân Thường có phần hoảng hốt, chớp chớp mắt, ánh mắt dán vào áo cưới trên nền nhà, không sao dời đi được.

Áo cưới khoác ngay ngắn trên người ma nơ canh, đang đặt trên nền nhà bằng gỗ khô ráo.

Không phải loại váy xòe kiểu tây, thiết kế mang khuynh hướng sườn xám của Trung Quốc, không tay, chất liệu sa tanh, dùng kim cương nhỏ quấn thành các kiểu hoa văn.

Bên ngoài phủ một lớp voan trắng mỏng manh, mềm mại đẹp đẽ. Cổ áo cũng kiểu sườn xám, trước ngực tạo hình trái tim, eo thắt, vừa vặn lộ ra mọi ưu điểm trên người phụ nữ.

“Vân Thường, thích không?” Trán Lục Diệp chạm vào trán cô, lúc nói hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ trên mặt Vân Thường, khiến má cô lập tức nhuộm một màu hồng nhạt bóng láng.

Áo cưới đối với một cô gái mà nói, tất nhiên có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Bắt đầu từ ngày bị Vân Quang Phương bán, Vân Thường không nghĩ đến có ngày mình cũng sẽ khoác lên mình chiếc áo cưới chỉ thuộc về cô.

Cảm giác kích động xen lẫn rụt rè e lệ bốc lên đầu, Vân Thường rũ mắt ấp úng: “Anh… anh lấy ở đâu?”

Lục Diệp buông Vân Thường ra, khom lưng dựng ma nơ canh lên, kéo khóa kéo sau áo cưới ra. Nâng đến trước mặt Vân Thường yêu cầu “Mặc cho anh xem.”

Dưới ánh đèn sáng choang, kim cương đính trên áo cưới trắng tinh nhấp nháy không ngừng, cơ hồ lóa mắt Vân Thường.

Ngón tay cô động đậy, cuối cùng không nhận lấy. Chỉ thu liễm tâm tình nơi đáy mắt xong mới ngẩng đầu nhìn Lục Diệp “Anh ra ngoài… là vì lấy cái này?”

Lục Diệp gật đầu “Ừ.”

Kích động thì kích động, Vân Thường không quên chuyện trước đó, bây giờ thấy anh ngốc nghếch cầm áo cưới chờ mong nhìn cô, cũng không để ý, bắt đầu tính nợ.

“Người phụ nữ đó là ai?”

Lần này Lục Diệp trả lời mau mắn, gãi cái đầu đinh trầm giọng đáp: “Nhà thiết kế áo cưới.”

Cái gì? Đáp án này khiến Vân Thường giật mình. Là nhà thiết kế! Cũng tức là nói, áo cưới này là do anh tìm người làm?

Nhưng đã là nhà thiết kế vì sao anh không nói sớm với cô? Rõ ràng biết cô nghi ngờ quan hệ của anh và người phụ nữ đó, anh lại không giải thích gì cả. Chuyện đơn giản như vậy thật sao?

“Vậy sao trước đó em hỏi anh, anh không nói?” Mình rối rắm đau khổ cả một đêm hóa ra không đâu vào đâu! Vân Thường thiếu điều muốn tách đầu Lục Diệp ra xem rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì.

Tự dưng biến chuyện đơn giản như thế thành cục diện thần hồn nát thần tính!

“Khụ khụ,” Lục Diệp ho khẽ một tiếng, hơi ngoẹo mặt đi, cứng ngắc dời đề tài “Vân Thường, mặc cho anh xem.”

Lần này Vân Thường cứng rắn, kiên quyết không theo ý anh “Lục Diệp, em rất khó chịu.”

Cô ngước nhìn anh “Em tưởng anh và người phụ nữ đó…” Còn lại cô không nói hết nhưng Lục Diệp đã hiểu được rồi.

Kỳ thật anh biết Vân Thường thấy cử chỉ giữa anh và Candy thì mất hứng nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

Anh cứ tưởng buổi chiều sẽ may xong áo cưới, nên mới không giải thích, ai dè đến lúc kiểm tra cuối cùng, cổ áo lại có vấn đề, mới kéo dài đến rạng sáng.

Với lại anh sợ làm nhăn hỏng mất áo cưới nên rinh luôn ma nơ canh mặc áo cưới từ chỗ Candy về. May mà ban đêm trên đường không có mấy người nên mới không bị vây xem.

Nhưng… nhưng nói hết mọi chuyện với cô… cô…

Lục Diệp chỉ cảm giác trên mặt nóng bừng, nóng tới mức vành tai anh muốn bỏng luôn.

Hầu kết động đậy, muốn qua quýt cho xong nhưng nhìn thấy Vân Thường chớp chớp mắt hạnh thì chịu thua.

“Anh muốn cho em một hôn lễ nhưng không đủ thời gian…” Mặt thiếu tá Lục có phần chán nản “Anh với cô ấy không có gì, thật đó! Candy là nhà thiết kế áo cưới Giản Viễn Đường giới thiệu.”

Anh nói đến đó thì dừng lại, len lén liếc trộm Vân Thường một cái mới nhỏ giọng nói tiếp: “Anh, anh không có hứng thú với phụ nữ khác.”

Lông mi Vân Thường run run “Vậy vì sao anh lại kéo tay cô ta không cho cô ta đi?” Nói cho cùng, cô để ý nhất chính là vụ này.

Lục Diệp nôn nóng, biết Vân Thường giận thật rồi, nét mặt cũng không còn bình tĩnh và nghiêm túc nữa, vội vàng giải thích: “Cô ta mới ly hôn, nói tâm tình không tốt, muốn dời ngày giao áo cưới lại!”

Mắt thiếu tá Lục đầy lửa giận, rõ ràng nói hôm nay phải giao áo cưới! Nhưng dù sao người đang đứng dưới mái hiên, bị người ta bắt thóp, nếu áo cưới không thể may xong đúng hạn, vậy anh tỉ mỉ chuẩn bị một ngày này cũng phí công luôn.

“Hơn nữa…” Thiếu tá Lục hơi căng thẳng “Cô ta gặp được người đàn ông khác, nói muốn theo bạn trai mới ra nước ngoài chơi mấy ngày, anh… anh hết cách, đành cầu xin cô ta, kêu cô ta đừng đi.”

Anh chỉ có một ngày, cần phải lấy được áo cưới đến tay, bằng không chờ anh về bộ đội, tất cả đều ngâm nước nóng hết.

Hóa ra là thế! Hiện tại Vân Thường thật tình không biết nên khóc hay cười. Cô nhẹ nhàng thở dài, mặt đầy vẻ bất lực “Vậy tại sao không nói với em?” Hại cô nghĩ ngợi lung tung, quả thật.. nào phải mang lại ngạc nhiên mừng rỡ cho cô, rõ ràng là sống quá dễ chịu, đặc biệt làm loạn thêm cho cô thì có!

Ánh mắt Lục Diệp lập lòe, người đàn ông cao gần một mét chín, thế mà lúc này có vẻ ngượng ngùng, gương mặt nghiêm túc cứng rắn kia nhuốm vẻ thẹn thùng “Anh, anh xem trên mạng…”

Vân Thường kiên nhẫn gặng hỏi “Xem cái gì?”

Bàn tay nâng áo cưới siết lại, lại vội vàng thả ra, sợ nhăn áo cưới. Lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh, lỗ tai đỏ gay, hầu kết lăn lộn mấy lần, khó khăn lắm mới nói được một câu.

“Loại chuyện này phải hành động bất ngờ mới làm, làm…” Thiếu tá Lục đột nhiên ôm lấy Vân Thường đang cong môi lên vào lòng, vừa lột áo ngủ của cô vừa nghiến răng đáp “Làm bà xã ngạc nhiên mừng rỡ!”

Bộ dạng hung dữ đó, quả thật cứ như muốn ngấu nghiến Vân Thường vào bụng.

Vân Thường cũng không giãy dụa, mặc anh luống cuống tay chân cởi đồ mình ra.

Cô đau lòng khổ sở thiếu chút nữa bay về nhà họ Lục. Giờ bỗng nhiên anh nói với cô đây là một sự ngạc nhiên bất ngờ! Tất cả chỉ là một trò cười, anh không thích người phụ nữ khác, cũng không có ngoại tình, chẳng qua vì một bộ áo cưới mà thôi.

Vân Thường vịn trán, cô cảm động thật nhưng vui mừng thế này cô chịu không nổi.

“Lục Diệp,” Cô đè Lục Diệp đang xỏ tay áo cưới lên người cô, cố gắng lựa lời “Đừng làm chuyện như thế nữa.”

Tay Lục Diệp khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hiện rõ ràng bị tổn thương “Em không thích sao?”

“Không phải,” Vân Thường bị anh nhìn có chút chột dạ, dứt khoát không nhìn vào mắt anh nữa, duỗi tay xỏ tay vào áo cưới, rũ mắt nói “Anh như vậy em rất dễ hiểu lầm, anh xem hôm nay anh kéo tay người phụ nữ kia…”

“Anh không kéo tay cô ta! Chỉ túm cổ tay cô ta thôi!”

Đối với vấn đề này thiếu tá Lục kiên quyết làm sáng tỏ.

“Được, được.” Vân Thường không muốn tranh với anh, thấy anh còn chưa hiểu dứt khoát nói rõ “Sau này đừng lôi lôi kéo kéo người phụ nữ khác!”

Lục Diệp giật mình, phản ứng lại lập tức toét miệng cười, Vân Thường nhà anh đang ghen kìa!

Cái gì mà lôi lôi kéo kéo người phụ nữ khác chứ, anh không làm đâu! Gật đầu, sảng khoái đáp ứng “Được!”

Không đợi Vân Thường nói tiếp, vọt ra sau lưng cô kéo dây kéo sau áo cưới lên.

Áo cưới trắng tinh kiểu phục cổ mặc trên người Vân Thường vừa khít, hiện rõ dáng người thon thả, ngực cong eo mảnh của cô. Cô buông xõa tóc, gương mặt trắng nõn nhuốm màu hồng quyến rũ, vạt váy dài trải phía sau.

Cứ thế đứng trước mặt Lục Diệp, hàng mi dày cong cong e thẹn chớp chớp, như cánh bướm giữa vườn hoa giang cánh muốn bay. Thỉnh thoảng ngước nhìn anh, lại nhanh chóng dời đi.

Linh động trong sáng kết hợp hoàn mỹ với thành thục quyến rũ, thiếu tá Lục nhìn không chớp mắt.

Vân Thường thấy anh nửa ngày không nói, vừa thẹn vừa lo, hai tay luống cuống túm áo cưới, lại nhanh chóng thả xuống, hơi nghiêng đầu hỏi Lục Diệp “Không, không đẹp ư?”

Mắt Lục Diệp sáng khiếp người, đồng tử đen nhánh lấp loáng ánh áng, anh đi tới ôm Vân Thường vào lòng, động tác rất nhẹ như sợ kinh động vẻ đẹp của cô lúc này.

“Rất đẹp.” Lục Diệp vùi mặt vào hõm cổ Vân Thường, trong lúc nói chuyện cánh môi như đang hôn lên cổ cô “Đẹp nhất thế giới.”

Anh không biết nói lời âu yếm, bây giờ kích động cực điểm nói chuyện cũng khô khan như thế.

Nhưng thân thể run run nhè nhẹ của anh đã chuyển tâm tình tận đáy lòng anh đến Vân Thường. Vân Thường ôm lại anh, cảm xúc nóng nảy cả buổi tối tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc ngập tràn.

Đã rạng sáng rồi, áo cưới cũng mặc xong, nên đi ngủ. Vân Thường đang mang thai, không thể thức đêm.

Lục Diệp biết đạo lý này, đành lưu luyến nhìn cô cởi áo cưới ra, lại cẩn thận mặc vào ma nơ canh.

Anh không biết những người đàn ông khác thấy vợ mình mặc áo cưới sẽ có cảm giác gì, nhưng anh biết rõ ràng, lúc Vân Thường mặc áo cưới anh đem về, đứng đó cười thẹn thùng với anh thì.

Anh gần như không kiểm soát nổi tình cảm mãnh liệt sục sôi trong lòng, muốn ôm lấy cô chạy ra ngoài một vòng, hoặc là hung hăng khảm cô vào trong xương thịt mình, cả đời không tách ra!

Tình cảm này đến quá mãnh liệt, cho dù năng lực tự kiểm soát của anh rất mạnh cũng không kềm nén nổi. Chỉ có thể ôm Vân Thường vào lòng, không để cô thấy vành mắt đỏ hoe của mình.

Vì mấy phút ngắn ngủi này, đời này cũng đáng giá rồi.

Vân Thường đã ngủ, hơi thở đều đều dài lâu, mấy lọn tóc mất trật tự dán trên mặt cô, Lục Diệp thò tay nhẹ nhàng vén tóc giúp cô.

Nhìn mặt cô đăm đăm hồi lâu mới thở dài, trong mắt thoáng qua chút ảo não.

Hôm nay anh làm việc thật quá hỏng bét, khiến cô đau lòng đến mức này, xem ra trên mạng nói không thể tin! Đều là nói bừa!

Mừng rỡ bất ngờ gì chứ! Còn không cho vợ biết! Cuối cùng Vân Thường còn chảy nước mắt! Thiếu tá Lục dùng ngón cái vuốt ve mặt Vân Thường, ánh mắt tràn ngập đau lòng.

Sau này không lên mạng xem mấy thứ vớ vẩn đó nữa. Thiếu tá Lục quyết định rồi!

Cánh tay ôm Vân Thường lại chặt thêm, lầu bầu trong bụng một câu, may mà dáng vẻ cô mặc áo cưới chỉ có một mình mình thấy, không tiện nghi người khác.

Tác giả có lời muốn nói:


Thiếu tá Lục: Vân Thường, anh sai rồi…


Vân Thường: hứ


Thiếu tá Lục: sau này anh không lôi lôi kéo kéo phụ nữ khác nữa


Vân Thường: hứ


Thiếu tá Lục (quyết tâm): sau này anh thấy phụ nữ nhất định đi đường vòng! Nên… nên em thấy đàn ông cũng đi đường vòng nhé ~(≧▽≦)/~


Vân Thường: cút đi!

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ