Sáng sớm Lục Diệp đã bị gọi đi, là đồng đội trước đây của anh, nghe nói anh về nên muốn họp mặt một chuyến. Đương nhiên Lục Diệp không nói câu nào mà đi liền.
Những người này có lính anh dẫn dắt ra, có sĩ quan huấn luyện anh hồi trước, tình cảm với anh rất sâu đậm, lần này khó khăn lắm mới có thời gian, anh em tụ tập đương nhiên anh phải tham gia.
“Lát nữa anh gọi điện cho tiệm cơm dưới lầu, dặn họ mười một giờ đem cơm trưa lên cho em, chắc gần tối anh mới về được.” Lục Diệp cài nút bộ quân phục, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, lúc này mới quay sang nói với Vân Thường.
“Không cần đâu.” Vân Thường đang lau bàn, ngừng lại “Trong tủ lạnh còn đồ ăn, buổi trưa em tự làm là được.”
“Không được!” Lục Diệp không cần suy nghĩ nói như đinh đóng cột: “Anh không ở nhà, một mình em không được!”
Vân Thường cười “Sao lại không, anh lại không thể ở bên em mỗi ngày. Một mình em có thể mà, mấy ngày nay đâu phải anh không thấy.”
Đúng ha, quả thật anh nhìn thấy, cho dù không có anh bên cạnh giúp đỡ, mỗi ngày cô vẫn nấu cơm không nhầm lẫn. Nhưng vậy không giống, lúc đó anh có ở nhà. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì anh có thể chạy tới ngay tích tắc, còn bây giờ anh phải ra ngoài, sao yên tâm để cô loay hoay trong bếp một mình được!
Không yên tâm, anh không yên tâm!
Chân mày Lục Diệp nhăn lại, định nói thì bị Vân Thường giành trước “Không sao, anh đi đi, nếu có chuyện gì em sẽ gọi cho anh.”
Lục Diệp định nói đến chừng đó gọi điện thoại sẽ không kịp nhưng đối diện với đôi mắt trống rỗng mà kiên trì của Vân Thường nhất thời không biết nói sao.
Đành mím môi, do dự mấy giây cuối cùng gật đầu “Vậy được, em, em cẩn thận chút.”
“Ừ, biết rồi, anh yên tâm đi.”
Vân Thường không trông thấy nên không hề biết, lúc Lục Diệp quay đầu đi, cả lỗ tai đều biến thành màu đỏ.
Tủ lạnh quả thật có rau nhưng thịt thì không còn nhiều. Cô và Lục Diệp luôn mua thịt trong ngày, bởi vì thịt bỏ đông lạnh trong tủ ăn không tốt, cô thì chẳng thích thịt mấy nhưng Lục Diệp không có thịt là không vui.
Vân Thường lần mò đóng cửa tủ lạnh lại, nghĩ nghĩ, đi vào phòng ngủ khoác áo ngoài, cầm ví tiền. Cô đã biết đường đi siêu thị ra sao rồi, đi mua thịt thôi, tối nay không biết chừng nào Lục Diệp về, trước khi anh về cô phải nấu ăn xong.
Vân Thường đi một mình chậm hơn so với lúc đi cùng Lục Diệp nhiều, ngoại trừ đi chậm chút ra thì không va phải thứ gì, lúc thanh toán thái độ của thu ngân cũng rất tốt, giúp cô trả tiền bỏ đồ vào túi, khiến Vân Thường hết sức cảm kích.
Sau khi bị mù mới biết, người khác đối tốt với mình không phải có thể tùy tiện phung phí, phải cẩn thận trân trọng từng chút mới được, ghi nhớ kỹ trong lòng.
Vân Thường xách thịt rau mua được chậm rãi đi về nhà, đương lúc một thiếu niên tốt bụng giúp cô đi xuống đường hầm thì nghe đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc “Vân Thường?”
Vân Thường siết chặt cái túi, quay đầu nở nụ cười không đổi “Lưu Trân Ny.”
Lưu Trân Ny liếc đôi mắt không có tiêu cự của Vân Thường, đôi môi tô son đỏ chót nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý “Lâu quá không gặp rồi, Vân Thường, lại quán bên kia ngồi đi.”
Vân Thường định cự tuyệt, Lưu Trân Ny đã bước tới túm lấy cánh tay cô, móng tay bén ngót cách một lớp áo lông dê vẫn làm cô đau nhói “Đừng từ chối đó, chúng ta có duyên lắm. Đi thôi!”
Vân Thường bất lực, đành đi theo Lưu Trân Ny vào một quán café bên đường, kêu một ly macchiato cầm trong tay, cảm thụ độ nóng của café, lúc này mới thấy tay mình ấm áp lên một chút.
“Chắc cậu không biết nhỉ, hai tháng trước tôi vào CA rồi.” Giọng Lưu Trân Ny không che giấu được sự đắc ý, Vân Thường làm như không nghe, dịu dàng mỉm cười “Chúc mừng.”
“CA cạnh tranh đúng là khiếp thật, hiện giờ mỗi ngày tôi đều phải tăng ca tới hơn chín giờ.” Lưu Trân Ny than thở, đôi mày vẽ mảnh dính nhíu lại “Trong bốn người ở ký túc xá chúng ta cậu vẫn có phước nhất, có thể ở nhà không cần đi làm, như tôi, aiz!” Nói rồi lại thở dài. Làm như rất hâm mộ cuộc sống của Vân Thường vậy.
Có phước? Vân Thường siết chặt tách café, người bạn cùng phòng này từ năm nhất đại học đã bắt đầu ganh đua với cô, cái gì cũng muốn so, nhỏ thì thành tích học tập, lớn thì nam sinh qua lại, hiện tại đã bắt đầu so công việc. Cô còn nhớ năm đó lúc hai người đồng thời kết thúc thực tập ở CA, CA chỉ giữ lại mỗi cô mà không giữ Lưu Trân Ny thì, cái vẻ mặt nanh nọc đó của cô ta.
Thật tình cô không hiểu có cái gì mà tranh, ai có cuộc sống của người đó, vì sao nhất định phải phân bì?
Vân Thường cảm giác đầu ngón tay lại bắt đầu lạnh, cô sửa lại tóc mai bị gió thổi rối, thản nhiên nói “Tôi cũng cảm thấy mình bây giờ rất tốt. Không cần thiết vì chuyện mình không thích mà đón ý nói hùa, không cần bị áp lực cuộc sống ép cho không thở nổi. Quan trọng hơn là,” Cô ngừng lại một chút “Không cần ép mình nhìn người mình không muốn gặp.”
Tuy Vân Thường dịu dàng nhưng tuyệt đối không mềm yếu, nếu không đã bị dì ghẻ ăn hiếp cho không chỗ dung thân từ lâu. Hiện tại tuy mắt không thấy nhưng tính tình thì không đổi.
Mặt Lưu Trân Ny đen lại, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy, năm đó lúc mình nhìn thấy Vân Thường dẫn đội hùng biện trường họ giành được giải nhất toàn quốc thì, cũng là gương mặt thường xuyên mỉm cười này nhưng khiến cho toàn bộ đối thủ hùng biện á khẩu không cãi được, cuối cùng chẳng những giành được giải nhất, giải biện luận xuất sắc nhất cũng bị cô ta giành mất.
Lưu Trân Ny định thần lại, vậy thì đã sao? Hiện tại còn không phải một người mù tàn phế? Cô ta còn so được với mình sao! Nói đến cùng, vẫn là mình thắng!
Cô ta nghĩ nghĩ, đổi sang giọng điệu thân thiết “Vân Thường, xin lỗi, tôi không cố ý vạch trần vết thương của cậu, chỉ là sinh hoạt phí của cậu hiện giờ dựa cả vào cha mẹ, liệu có quá…” Còn lại cô ta không nói hết bởi vì cô ta thấy nụ cười trên mặt Vân Thường biến mất trong nháy mắt.
Bao nhiêu năm nay, tuy cô ta luôn gây sự nhưng Vân Thường chưa từng trở mặt. Vì thế cô ta mới dám hết lần này đến lần khác nói khích cô, ai ngờ lần này mới nói có một câu, Vân Thường đã biến sắc mặt thế rồi.
“Cám ơn đã quan tâm.” Vân Thường xách túi đứng dậy “Tôi đã kết hôn rồi, thế nên không cần cha mẹ nuôi nữa.”
Tức khắc miệng Lưu Trân Ny há hốc ra “Cậu… cậu kết hôn rồi?”
Vân Thường quay mặt đi, không muốn nói thêm với cô ta câu nào nữa, chỉ thản nhiên ừ một tiếng.
“Không thể nào!” Lưu Trân Ny giễu cợt “Vân Thường, cậu lừa tôi đấy à? Chu Nhân Trạch bây giờ chắc còn ở nước ngoài!”
Đột nhiên nghe tới cái tên này, tim Vân Thường dường như bị người ta dùng một cây kim bé xíu đâm từng nhát một, phun máu tươi, phơi bày da thịt ra.
Cô không quay đầu, giọng lạnh như băng dưới hố sâu “Lưu Trân Ny, đừng nói nhảm, chúng tôi chỉ là bạn.” Nói xong cô không buồn ngoảnh lại đi ra khỏi quán café, mặc LưuTrân Ny ở đằng sau hò hét mấy tiếng cũng không đáp lời.
Cô đi vừa nhanh vừa vội, nhanh còn hơn người đi đường bình thường. Tim loạn như bị một lớp vải gai chặn lấy, không có chút đầu mối nào, Vân Thường chỉ nghe tiếng người đi đường la hoảng một tiếng, đầu đụng bốp vào buồng điện thoại công cộng bên đường, rau thịt trong tay vung vãi hết xuống đất.
Có người tốt bụng nhặt đồ lên giúp cô, bỏ vào túi đưa cho cô “Em gái, mắt không tốt ra ngoài nên có người đi cùng nhé!”
Vân Thường sờ trán cười với người nọ “Cám ơn.”
Xách túi đi tới trước, nghe tiếng trẻ con non nớt ngây thơ đằng sau “Mẹ, sao chị ấy lại đụng trúng đầu thế?”
“Vì chị ấy bị mù, không thấy đường…”
Vân Thường cong môi muốn cười nhưng cười không nổi.
Lúc Lục Diệp về đã hơn năm giờ chiều, Vân Thường đang nấu cơm tối trong bếp. Thịt bê hầm khoai tây, ở trong nồi đã tỏa hương thơm nức, bụng anh kêu rột rột.
Lục Diệp theo mùi hương từ đằng sau ôm lấy Vân Thường, vùi đầu vào cổ cô ra sức hít tới hít lui, y như con cún to dựa vào chủ.
Mùi rượu trên người anh nồng nặc, Vân Thường bị hơi rượu phà cho chịu không nổi, không muốn để anh dây dưa thêm nữa nhưng lại cảm thấy Lục Diệp bình thường nghiêm túc ít nói bây giờ cứ như đổi thành một người khác, rất thú vị.
Nghĩ nghĩ, vẫn là dùng đồ ăn dụ dỗ anh “Lục Diệp, đứng lên, nếu không thịt bê cháy mất.”
“Cháy thì cháy!” Đồ ăn không dụ được luôn rồi! Có điều anh chàng nói chuyện vẫn trôi chảy lắm, sao đầu óc không tỉnh táo được như thế nhỉ.
Vân Thường hết cách, muốn đẩy anh thì Lục Diệp đã chủ động buông cô ra. Vân Thường không thấy, không biết anh định làm gì, đành đứng yên tại chỗ chờ động tác tiếp theo của anh.
Hơi thở nóng rực càng lúc càng gần, Vân Thường nghiêng đầu định tránh lại bị Lục Diệp đỡ lấy mặt, đành mặc anh hôn lên môi mình.
Thở ra hít vào toàn là mùi rượu, cứ như bị quán rượu bao vây vậy. Vân Thường thò tay túm tay anh “Lục Diệp, uống say rồi? Ui… đừng quậy, nghe em nói…”
“Cái… cái gì?” Thiếu tá Lục chơi xấu, bỏ ngón tay Vân Thường vào miệng mà cắn, còn dùng hàm râu mới nhú chà lên mu bàn tay người ta, làm Vân Thường nhột nhạt.
“Anh uống bao nhiêu?”
“Không biết…” Lục Diệp dừng lại, liếm liếm lòng bàn tay cô mới nói tiếp “Nhiều lắm…”
“Anh vô phòng tắm tắm trước được không? Em phải nấu cơm, đừng kéo em.”
“Không được!” Chẳng mấy khi thiếu tá Lục tùy hứng như thế.
Vân Thường đưa tay vuốt ve đầu anh an ủi, Lục Diệp híp mắt hưởng thụ “Vân, Vân Thường?”
“Hả?”
“Anh sai rồi.”
Vân Thường sửng sốt “Sai cái gì?”
Đột nhiên Lục Diệp buông ta cô ra, đột ngột mất đi trọng tâm làm cơ thể loạng choạng, bỗng ngã nhào xuống đất.
“Bọn họ… bọn họ nói cầu hôn phải quỳ xuống.” Anh khinh khỉnh hừ một tiếng “Trò chơi của đàn bà!” Dừng một chút lại đổi sang vẻ mặt ngốc nghếch “Nếu, nếu anh cầu hôn em em đồng ý không?”
Chương 7: Ngày thứ năm 2
Vân Thường bị anh chọc cười, khom lưng sờ soạng túm tay Lục Diệp định kéo anh ngồi dậy. Nền nhà bếp lát toàn gạch, rất lạnh “Chúng ta đã kết hôn rồi, không giống bọn họ, không cần cầu hôn nữa.”
Lục Diệp thuận thế nắm chặt tay cô, cau mày ngẫm nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ờ há, họ đã kết hôn rồi, chẳng những cưới rồi mà cả chuyện kia cũng làm nhiều lần rồi!
Tay anh đột ngột dùng sức, trong tiếng la hoảng của Vân Thường anh kéo cô vào lòng ôm cứng, mái tóc ngắn ngủn cọ tới cọ lui trong ngực Vân Thường, làm mặt cô đỏ bừng.
“Lục Diệp, anh mau đứng dậy, tối nay không định ăn cơm sao?”
“Không ăn!” Lục Diệp hôn mạnh một cái lên mặt Vân Thường, chẹp chẹp miệng “Cho anh hôn nào!”
Lục Diệp đi lính từ tuổi thiếu niên, mãi đến ba mươi tuổi, sinh hoạt luôn luôn đơn điệu, rượu thuốc không dính. Tuy tửu lượng rất khá nhưng tối nay thật sự bị chuốc rượu quá nhiều, anh say thật, vả lại còn say tới choáng váng, bản thân làm gì cũng không biết.
Hoàn toàn dựa vào bản năng, phần tử tà ác bị đè ép dưới đáy lòng không biết bao nhiêu năm cũng vội vàng phóng thích.
Cuộc sống quân đội rất nhàm chán. Lục Diệp hơn ba mươi rồi mà ngay cả những từ tục tĩu cánh đàn ông bình thường hay treo trên miệng cũng chưa từng nói qua. Thật ra cho dù là quân nhân họ cũng sẽ xài từ lóng với nhau nhưng Lục Diệp không thế. Từ nhỏ anh đã được hun đúc bởi chương trình giáo dục thép của thượng tướng Lục và lễ nghi của Lục phu nhân, nội tâm có sự cứng rắn lanh lẹ của quân nhân, lại có sự tao nhã bình thản.
Vả lại vừa vào quân đội thành tích hạng mục nào cũng đứng đầu, rất ít người nói loại chuyện này trước mặt anh. Lâu ngày, cơ bản Lục Diệp cũng cách biệt với nó.
Hiện giờ, anh ngồi bệt trên đất, ôm thân hình thơm mềm của Vân Thường, có hơi rượu làm đầu óc mơ hồ, nghẹn thật lâu khó khăn lắm mới nói một câu cho anh hôn. Đây là cực hạn mà Lục Diệp làm được rồi đó.
Mặt Vân Thường nóng tới mức nấu chín được trứng gà, trong lòng không ngừng kêu khổ. Chẳng trách lúc mẹ còn sống nói với cô, sau này lấy chồng nhất định không thể lấy một tên bợm rượu. Không ngờ bình thường Lục Diệp nghiêm túc đứng đắn như thế, uống say cứ như biến thành người khác, vừa ngả ngớn vừa bám người, còn… còn có chút đáng yêu.
Thịt bê trong nồi bốc mùi thơm lựng, Vân Thường đoán đã chín rục rồi, may mà cô thêm nước nhiều, bằng không cháy thật mất.
“Lục Diệp” Vân Thường chụp lấy cái tay không yên phận của anh, đè nó không cho động đậy “Đứng dậy được không, nền nhà lạnh, em lạnh.”
Câu này có tác dụng hơn bất cứ cái gì, thiếu tá Lục say mèm dường như tỉnh táo được chút ít, vịn cửa nhà bếp kéo Vân Thường đứng dậy, thò tay cởi nút quân phục của mình, miệng lầu bầu “Áo… áo cho em mặc…”
Một câu ngắn gọn đơn giản, lại như nước nóng nháy mắt bao lấy trái tim buốt giá của Vân Thường, khiến cả người cô đều ấm lên.
Cô sờ soạng kéo một cái ghế tới trước mặt Lục Diệp “Lục Diệp, anh đừng phá, ngồi đây đi, em đi nấu cho anh bát canh giải rượu, nếu không sáng mai sẽ đau đầu.”
Lục Diệp ngẫm nghĩ, vất vả lắm mới tiêu hóa hết câu nói dài ngoằng của cô, gật đầu, đặc biệt nghe lời ngồi xuống ghế, tay vẫn không chịu buông: “Ừ.”
Vân Thường muốn rụt tay mình về lại nghe Lục Diệp nói: “Em hôn, hôn anh một cái, nếu không… nếu không không để em đi!”
Thiếu tá Lục quen nói là làm, nói không cho đi là không cho! Không biết là sốt ruột hay xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn của Vân Thường đỏ lên, như trái táo mọng nước, nhìn là khiến người ta khát nước.
Thiếu tá Lục chẳng biết xấu hổ mà nuốt nước miếng, mặt dày mày dạn túm người ta không buông, nhất quyết đòi người ta hôn mình.
Vân Thường hết cách, đành nhích tới một bước, khom lưng chu môi ra.
Hơ? Không chạm phải cánh môi mềm như tưởng tượng, sao cứng thế?
Thiếu tá Lục sờ chóp mũi, răng Vân Thường đụng tới mũi anh, không đau, nhột nhột, anh thò tay vòng qua cổ Vân Thường, hôn mạnh một cái lên môi cô, liếm liếm môi, vung tay lên cứ như hạ lệnh đặc xá “Đi đi!”
Vân Thường không yên tâm về Lục Diệp, lúc nấu canh có phần nhấp nhổm, cải trắng thả nhiều hơn phân nửa. Nấu xong canh, Vân Thường múc vào một cái chén sứ lớn, cẩn thận đặt lên bàn, lại lấy một cái muỗng trong tủ chén, bấy giờ mới gọi Lục Diệp “Lục Diệp, lại uống canh.”
Lục Diệp loạng choạng đi tới trước bàn ngồi xuống, không chịu tự mình uống, cuối cùng bắt Vân Thường ký đủ loại điều ước không bình đẳng, cộng thêm cắt đất bồi thường, bấy giờ mới uống canh.
Tay nghề làm bếp của Vân Thường rất tốt, cho dù là canh tỉnh rượu cũng hầm thơm nức, cá chưng chín nục, nấm hương cũng mềm ngon miệng, thiếu chút thì Lục Diệp liếm chén.
Thịt bê cho bữa tối cũng hầm nhừ hợp khẩu vị, ăn với cơm trắng càng thơm. Lục Diệp ăn một chén cơm đầy ú ụ mới buông chén xuống.
Thật ra với sức ăn bình thường của anh, Lục Diệp có thể ăn ba chén có điều mấy ngày nay rượu uống hơi nhiều, bụng không chứa nổi.
Dù sao cũng đã cho người say ăn nọ. Tới giờ ngủ Vân Thường lại khó xử. Toàn thân Lục Diệp đầy mùi rượu, cần phải tắm rửa, nhưng nhìn bộ dạng anh bây giờ, căn bản không thể tự tắm. Làm sao đây?
Không biết có phải vì ở chung lâu hay không, lúc này hai người hiểu ngầm một cách quỷ dị. Lục Diệp cởi quần trong bếp, lôi Vân Thường đòi đi vào phòng tắm, ầm ỹ muốn Vân Thường tắm chung với anh.
Đương nhiên Vân Thường không thể tắm cùng anh, song lại sợ một mình anh xảy ra chuyện gì, đành theo anh vô phòng tắm, đằng nào cô cũng không thấy đường.
Có điều thật sự Vân Thường đánh giá thấp trình độ điên khùng sau khi say của Lục Diệp. Vân Thường chỉ cảm thấy cả người lành lạnh, mấy giây sau áo len quần len trên người bị lột sạch sành sanh, hơi thở nồng mùi rượu của Lục Diệp phả trước ngực cô “Vân Thường, cùng nhau, cùng nhau tắm.”
Vân Thường hoảng hồn muốn tránh, khổ nỗi không thấy đường, động tác của Lục Diệp lại nhanh nhẹn, mới bước hai bước đã bị người ta ôm quẳng vào bồn tắm “Lục Diệp, anh, anh thả em ra!”
Cô y như con cá quẫy đạp trong lòng Lục Diệp, làn da mịn màng nhẵn nhụi dính nước càng thêm mềm mại, trơn trượt cọ vào lồng ngực rắn rỏi của Lục Diệp, dễ dàng khơi gợi lên ham muốn của anh.
Hô hấp bên tai đột nhiên trở nên nặng nề, Vân Thường ngồi trên đùi Lục Diệp, dễ dàng đoán được anh muốn làm cái gì kế tiếp.
Cô thẹn tới mức chỉ muốn tông cửa chạy đi. Chuyện này làm sao, làm sao có thể làm trong phòng tắm chứ? Không đúng, trên giường cũng không được, họ đã làm liên tục mấy ngày rồi… mấy ngày liền không có tối nào được nghỉ ngơi hết.
Lục Diệp hơi đâu để ý nhiều thế. Anh toàn nghĩ gì nói nấy, huống chi bây giờ đang say, căn bản đầu óc không tỉnh táo, càng táo tợn hơn. Đôi môi nóng rực lượn lờ mút mát trên cổ Vân Thường, tay cũng không yên phận sờ mó chọc ghẹo cơ thể cô.
Cuối cùng còn cảm thấy chưa đủ, dứt khoát kéo tay Vân Thường úp lên dục vọng đã đứng thẳng của anh.
Thiếu tá Lục vừa mới “ăn mặn” [1], lại là tân hôn hạnh phúc, cảm thấy chuyện này là chuyện tuyệt vời nhất thế giới, hận không thể lúc nào cũng đè Vân Thường trên giường, đáng tiếc anh trầm tính lại khó chịu, còn lo nhiều lần quá sẽ không tốt cho sức khỏe Vân Thường, ngày nào cũng chỉ cầu cho trời mau tối.
Uống say rồi, tuy đầu óc nhớ kỹ tư vị mất hồn kia nhưng thân thể lại phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ biết nắm tay Vân Thường để cô “xử” dùm anh mà quên mất trình tự chân chính.
Vân Thường tránh không được né không xong, đành cắn răng nhịn hơi nóng từ trong ra ngoài cơ thể giúp anh dịu bớt ham muốn.
Thể lực của thiếu tá Lục kinh người, thước tấc cái chỗ đó cũng rất khả quan. Cổ tay Vân Thường mỏi nhừ, cánh tay mỏi nhấc không lên nổi thiếu tá Lục mới nổi lòng từ bi, giải quyết trong tay cô.
Tắm rửa lâu lắc, vất vả lau khô cho Lục Diệp đặt anh lên giường được rồi thì Vân Thường đã mệt thở hồng hộc, đầu sỏ tội lỗi thì thoải mái nằm kềnh trên giường, mở đôi mắt lờ đờ nhìn cô “Vân Thường…”
“Ơi? Sao thế?” Vân Thường sờ soạng cài nút áo cuối cùng, không ngẩng đầu đáp lại.
“Vân Thường…”
“Ừ, em đây, sao thế?”
“Vân Thường…” Thiếu tá Lục uống rượu tới ngu người, cứ một mực kêu tên cô. May mà Vân Thường nhẫn nại, anh kêu một tiếng đáp lại một tiếng, không ngại phiền.
Giọng Lục Diệp rất dễ nghe, trầm thấp quyến rũ, sau khi uống say có hơi khàn, lại thêm mấy phần say người, dường như lẫn hơi rượu nồng nàn trong đó, thoáng ngửi liền say. Vân Thường thích nghe giọng anh, cảm giác an toàn lạ lùng.
Tóc Lục Diệp được Vân Thường lau gần khô hẳn, nhưng tóc cô thì còn ướt nhỏ nước từng giọt. Vốn dĩ cô định lau đầu trong phòng tắm nhưng Lục Diệp không cho, cô chỉ có thể trùm khăn lông trên đầu theo anh vô phòng ngủ.
Lục Diệp say mèm, không được một lát đã ngủ. Vân Thường dỏng tai nghe hơi thở từ từ ổn định của anh, thở hắt ra một hơi dài, rốt cuộc cái kẻ rầy rà này cũng chịu ngủ rồi.
Cảm thấy tóc khô kha khá rồi, Vân Thường thả khăn lông xuống định ngủ, bỗng dưng sực nhớ ra gì đó, lại bò xuống giường chui vào bếp.
Mở tủ lạnh ra lấy mấy quả trứng gà bỏ vào máy luộc trứng, ừm… mới rồi lúc ở nhà bếp, Lục Diệp ngã nặng lắm, nói không chừng trên người bị bầm rồi, luộc mấy quả trứng để anh lăn lên chỗ bầm. Cho dù không có vết bầm cũng có thể để đó khuya anh dậy lót dạ.
Tối nay Lục Diệp giày vò dữ dội, không ăn được mấy miếng, khuya tỉnh lại nói không chừng sẽ đói. Vân Thường vừa nghĩ vừa cắm dây máy luộc trứng, chống má ngồi bên bàn chờ trứng bớt nóng mới đem vào đặt trên đầu giường.
Đợi Lục Diệp tỉnh lại tự nhiên sẽ thấy. Vân Thường ngáp một cái, sờ sờ bên cạnh Lục Diệp, cảm giác anh đã đắp chăn đàng hoàng, bấy giờ mới kéo một nửa chăn bên cạnh Lục Diệp qua đắp lên người mình.
Hầu hạ bợm nhậu thật là mệt người! Vân Thường nghĩ, sau này tuyệt đối không cho Lục Diệp ra ngoài uống rượu nữa!
Chương 8: Ngày thứ sáu 1
Sáng sớm hôm sau Lục Diệp thức giấc không thấy đau đầu, chỉ có thái dương hơi căng, rửa mặt bằng nước lạnh xong liền sảng khoái có tinh thần.
Vân Thường đã làm xong bữa sáng, đơn giản thanh đạm, hai người đối mặt nhau yên tĩnh dùng bữa. Lục Diệp không dám nhìn Vân Thường, chần chừ một hồi cuối cùng cũng há miệng hỏi “Anh… tối qua không làm chuyện gì kỳ cục đấy chứ?”
Bàn tay cầm muỗng của Vân Thường khựng lại “Không có.”
Lục Diệp không tin lắm, anh chưa uống say bao giờ nên căn bản không biết mình uống say vô như thế nào song Vân Thường khựng lại bị ánh mắt sắc bén của anh phát hiện ra “Cái…”
“Tối qua anh uống canh tỉnh rượu xong thì ngủ thẳng giấc.” Vân Thường cắn một cái bánh bao nhỏ [2], giọng hơi ậm ờ “Không, không có mượn rượu quậy phá.”
Lục Diệp thở phào, anh nói mà, tuyệt đối không có chuyện anh mượn rượu làm ầm ỹ đâu, thế là khoan khoái ngẩng đầu lên. Tuy Vân Thường không thấy nhưng có nhiều lúc, Lục Diệp nhìn vào mắt cô tim liền đập như trống dồn.
Không dè vừa nhìn, lòng lập tức trĩu xuống “Đầu em làm sao vậy?”
“Hả! Cái này á!” Vân Thường sờ sờ cục u to tướng trên đầu, ngượng ngùng đáp “Sơ ý đụng phải tủ.”
Rõ ràng cô đi trong nhà rất thông thuận, sao lại đụng tủ được? Mắt Lục Diệp tối lại, cuối cùng nuốt nghi ngờ xuống bụng, thôi, sau này chú ý cô cẩn thận là được.
Ăn bữa sáng xong, Lục Diệp giúp Vân Thường dọn bàn rửa chén liền vô phòng ngủ lên mạng. Anh xem ti vi toàn một tiết mục đơn điệu, mấy ngày ở chung với anh, Vân Thường nghe trên ti vi quanh đi quẩn lại nhiều lắm hai vấn đề: Điếu Ngư, Nam Hải.
Dạo web cũng thế, ngoài quân sự ra chẳng xem gì hết, đến tin tức mới cũng thế. Có lúc anh cũng cảm thấy bản thân mình tẻ nhạt nhưng thói quen bao nhiêu năm khó mà sửa được, cuộc sống của anh chưa từng xuất hiện hai từ giải trí.
Toàn bộ ngôi sao trên màn hình anh chả biết một ai, lời bài hát thịnh hành hiện thời anh cũng chả hiểu nó có ý nghĩa gì. Ngay cả điện thoại của anh cũng xưa tới mức gần như không còn ai xài nữa, là cái loại chỉ có thể gọi điện nhắn tin. Không phải anh không muốn đổi… mà là anh không biết xài mấy cái điện thoại thông minh kia!
Thiếu tá Lục, sự tồn tại mà tân binh chỉ có thể ngước nhìn, thậm chí trình độ am hiểu các loại súng bắn tỉa của anh có thể xưng là số một trong quân đội. Bất kể dạng súng gì đưa tới trước mặt anh, anh đều có thể tháo ra lắp ráp lại với tốc độ khiến người ta tặc lưỡi, hơn nữa còn nêu được tính năng của súng một cách chuẩn xác.
Nhưng đối mặt với chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn chỉ bằng bàn tay, Lục Diệp chỉ biết trợn mắt nhìn, cuối cùng dứt khoát không xài.
Vân Thường thì ở trong phòng ngủ cắt móng tay. Sáng nay lúc cô xắt rau cảm thấy móng tay dài rồi, nhân lúc có thời gian vội vàng cắt ngắn. Cô không thích để móng tay dài, cảm thấy không tiện.
Mắt không nhìn được là một chuyện rất khổ sở, Vân Thường nhíu mày ngồi chồm hổm trước ngăn tủ đầu giường, bối rối lần mò tìm trong tủ hết lượt này đến lượt khác. Cô nhớ rõ ràng mình bỏ bấm móng tay trong tủ mà, sao giờ không có, chẳng lẽ Lục Diệp lấy đi?
“Lục Diệp, anh xài bấm móng tay à?” Vân Thường ngước mắt nhìn về phía Lục Diệp, tuy không thấy nhưng cô có thói quen lúc nói chuyện thì nhìn vào mắt người ta, nhất thời chưa sửa được.
“Không có.” Lục Diệp tắt mạng, đi lại chỗ Vân Thường “Không có trong tủ?”
Vân Thường lắc đầu “Không có.”
“Anh vô phòng tắm xem nhé?” Lục Diệp hỏi.
“Không có trong đó đâu, rõ ràng em cất ở đây mà!” Lục tìm liên tục làm mũi Vân Thường rịn mồ hôi, gương mặt trắng trẻo cũng ửng hồng, dáng vẻ lại tội nghiệp, thật đúng là đẹp mê hồn.
Thiếu tá Lục lại bị hút hồn rồi, không kềm được mà đi tới ôm Vân Thường bồng lên giường, “Để anh tìm lại.”
Vân Thường bị bế quen rồi, chẳng thấy gì, liền ừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Lục Diệp.
Đồ trong ngăn tủ không nhiều, gần như liếc một cái là thấy hết, nhìn lại lần nữa xác định không có bấm móng tay. Nụ cười thoáng qua trên mặt Lục Diệp, lôi trong hộp đựng ghim bấm ra một thứ nhỏ xinh, ngồi xuống đất.
“Tìm được rồi, giấu kín ghê.”
“Hả? Anh tìm được rồi?” Vân Thường nói rồi vươn tay muốn lấy bấm móng tay từ Lục Diệp lại bị Lục Diệp nắm lấy tay cô “Anh giúp em.”
“Ơ! Không cần!” Vân Thường vội vàng lắc đầu, sao để Lục Diệp cắt móng tay giúp cô được, cô muốn rụt tay lại, khổ nỗi Lục Diệp không chịu thả, cô không có cách nào khác.
“Đừng nghịch!” Tay Lục Diệp lần lên nắm chặt cổ tay cô, ngón cái vuốt nhè nhẹ lên lòng bàn tay cô, động tác thân mật lại tự nhiên.
Ai nghịch chứ? Mặt Vân Thường ửng hồng, nói cứ như mình làm nũng với anh ấy.
Có điều tuy Vân Thường âm thầm phỉ nhổ mình, tay lại không ngọ nguậy nữa! Anh ấy muốn cắt thì để anh cắt! Khỏi phải tự làm!
Tay Vân Thường rất đẹp, mười ngón thon dài trắng muốt, hình dạng móng tay cũng đẹp tuyệt, Lục Diệp nhìn chằm chằm tay người ta không dời mắt, thiếu chút mắt đơ ra.
Nhìn cứ nhìn, sống là để nhìn mà. Lục Diệp nhẹ nhàng giữ tay Vân Thường, cẩn thận cắt móng tay giúp cô, cắt xong còn biết đường mài nữa. Một anh chàng kiên nghị động tác lại dịu dàng khôn tả, dường như tay Vân Thường là báu vật dễ vỡ không bằng.
Hại Vân Thường cứ muốn cười mà không dám cười thành tiếng. Cô mở to mắt nhìn Lục Diệp một cách uổng phí, song trước mắt vẫn chỉ là một khoảng tối đen.
Bỗng dưng cảm thấy khổ sở, cô không biết dáng vẻ Lục Diệp trông thế nào.
“Xong rồi.” Lục Diệp thả tay Vân Thường xuống.
“Cám ơn.” Mắt Vân Thường cong cong, ánh mắt trong suốt, đồng tử đen bóng, giống như mã não đen nhúng nước, cực kỳ xinh đẹp.
Lục Diệp như bị đầu độc, nhổm người lên chậm rãi sán lại gần Vân Thường, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.
Hàng mi dài của Vân Thường rung rung, nhắm mắt mặc anh hôn tiếp lên mắt mình “Sao vậy anh?”
“Mắt… còn có thể nhìn được không?” Trán hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, hơi nóng, hơi ấm.
“Không chữa được.” Vân Thường rũ mắt xuống “Phải mù cả đời.” Theo lời cha cô thì võng mạc cả hai mắt hư hết rồi, bao nhiêu tiền cũng không chữa được.
Lục Diệp không nói, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Vân Thường anh lại không kềm được đau lòng. Anh không quan trọng tiền, càng không để ý thời gian, anh muốn Vân Thường được nhìn thấy mặt trời bên ngoài lần nữa.
“Anh để ý?” Trầm ngâm mấy giây cuối cùng Vân Thường vẫn hỏi ra miệng. Lại cứ như sợ điều gì đó, còn chưa chờ Lục Diệp trả lời cô đã tự đáp “Em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh, anh đi em cũng sẽ không đi theo, anh…”
“Em nói cái gì thế,” Giọng Lục Diệp âm u hết mực, sắc mặt cũng rất khó coi. Từ đầu anh chưa hề nghĩ thế, mắt không thấy thì đã làm sao, cũng là vợ anh có công chứng rồi! Cô lại cứ suy diễn theo ý mình tới độ này.
Lục Diệp chỉ cảm thấy có một ngọn lửa dâng lên trong lòng, càng thất vọng và đau lòng nhiều hơn. Cứ như dâng ra tấm chân tình của mình trước mặt cô lại bị cô phớt lờ, vừa khổ sở vừa tủi thân.
Anh đứng dậy, không nói thêm với Vân Thường lời nào nữa, định đi ra ngoài.
Vân Thường chỉ mù thôi, còn các giác quan khác cực kỳ nhạy cảm, nháy mắt đã phát hiện ra tâm tình của Lục Diệp. Cô nhớ lại quãng thời gian chung sống với anh mấy ngày qua, anh tốt với cô vô điều kiện, thật lòng xem cô là vợ mình tỉ mỉ che chở.
Ngược lại, cô không biết mình làm được gì cho anh. Dường như cả đời này cô đều không thể làm cho anh cái gì. Một người bị mù, thậm chí mặt mũi người tử tế với mình ra sao cũng không biết… nếu có một ngày anh bỏ đi, cô có muốn tìm cũng không tìm thấy.
“Xin lỗi.” Vân Thường túm tay Lục Diệp không cho anh đi “Em nói sai rồi.”
Lục Diệp không nhúc nhích mặc cô túm, cũng không đáp lại. Trong lòng chua xót vô cùng. Cô không nói sai, chẳng qua là… chẳng qua là cô không tin anh thôi.
“Không sao.” Lục Diệp giãy tay Vân Thường ra, ngực nặng trịch, tiến thoái lưỡng nan. Thiếu tá Lục lại khó chịu rồi.
“Lục Diệp” Vân Thường hoảng hốt đứng bật dậy khỏi giường, ở đằng sau gọi anh “Anh đừng tức giận, em sai rồi.” Cô ngừng lại, sờ soạng đụng phải tấm lưng rộng của Lục Diệp, vòng tay ôm lấy, từ đằng sau ôm chặt lấy anh “Em rất lo lắng, lo anh cũng như họ ghét bỏ em…”
Giọng nói luôn dịu dàng của cô giờ khàn khàn, như một cái cưa nhỏ bén ngót, cứa từng chút một vào trái tim Lục Diệp “Mặc kệ em đi đến đâu đều nghe được tiếng người xì xầm bàn tán sau lưng, như là một con vịt xấu xí đột nhiên xuất hiện giữa bầy thiên nga, là ngoại tộc, bị người ta coi thường.”
“Nên… nên mới nhạy cảm hơn bình thường, anh đừng tức giận.”
Lục Diệp thở dài, quay người ôm cô “Anh không giận.”
Với cô, sao anh có thể giận cho được. Nói rồi bồng Vân Thường còn đang thấp thỏm đặt trở lại giường, còn muốn nói vài câu an ủi nhưng không tìm ra từ nào, lăn qua lộn lại vẫn là một câu “Anh không giận thật mà.”
Thấy Vân Thường không nói chuyện, Lục Diệp cúi đầu, nắm lấy bàn chân trắng muốt nhỏ nhắn của cô, giọng nói luôn trầm trầm mang theo chút ý cười “Có muốn cắt móng chân luôn không?”
“Không cần!” Vân Thường vội vàng lắc đầu, muốn rụt chân về khổ nỗi Lục Diệp giữ chặt không buông “Không cần! Không cần thật mà!” Vân Thường hoảng rồi, móng tay đã bị anh cắt rồi nhưng móng chân sao được chứ?
“Đừng cử động! Cắt trúng thịt bây giờ!” Lục Diệp hù cô, thực tế cho dù cắt trúng tay mình cũng không cắt đến ngón chân cô.
Vân Thường lập tức rụt vai, bộ dạng kinh hãi, Lục Diệp cười khe khẽ, ngồi dưới đất cúi đầu chăm chú cắt móng chân cho cô.
Anh cúi đầu, mái tóc ngắn ngủn phủ thêm một lớp màu vàng, còn có ánh nắng nhợt nhạt nhảy nhót trên đó. Gương mặt luôn cứng rắn lạnh lùng đầy hiền hòa. Dịu dàng nhàn nhạt từ từ lan ra theo động tác của anh, không xua tan được.
Trừ cô ra, cả thế giới đều nhìn thấy.
Buổi chiều Vân Thường đề nghị về nhà họ Lục. Mấy ngày rồi họ chưa về, áng chừng thượng tướng Lục và Lục phu nhân sẽ lo lắng. Lục Diệp gật đầu đồng ý, mua ít món hai ông bà thích ăn liền lái xe chở Vân Thường về nhà.
Đi được nửa chừng, điện thoại của Vân Thường đột ngột đổ chuông. Từ sau khi cô gặp tai nạn hầu như không có liên lạc gì với bạn bè, nghe tiếng chuông quen thuộc, Vân Thường nghi hoặc nhận điện thoại “Xin chào?”
“Vân Thường, anh về rồi! Chúng ta gặp nhau đi!” Giọng bên kia rất quen tai, điềm đạm có chút hào hứng. Đã hơn hai năm Vân Thường chưa nghe thấy âm thanh này, bây giờ nghe chỉ thấy kinh ngạc hơn là vui mừng.
Tay cô siết chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng, mở miệng lại không nói nên lời. Nghe âm thanh quen thuộc đó, nhất thời lòng Vân Thường loạn cả lên.
Chương 9: Ngày thứ sáu 2
“Xin lỗi, tôi không đi được.” Vân Thường trầm mặc thật lâu, nói một câu liền ngắt điện thoại.
“Bạn?” Thừa lúc đèn đỏ, Lục Diệp quay sang hỏi.
Vân Thường ngẩn ra một lúc mới gật đầu: “Dạ.”
“Sao không đi? Mắt không tiện?” Lục Diệp khởi động xe, nói với Vân Thường “Anh có thể đưa em đi.”
Thiếu tá Lục cảm thấy nhất định tư duy của mình hỗn loạn rồi. Lúc Vân Thường ra ngoài, anh không yên tâm, sợ cô đụng này đụng kia. Vân Thường ở nhà anh cũng không yên tâm nốt, lo cô ở nhà một mình hoài sẽ bệnh.
“Không cần đâu.” Giọng Vân Thường có phần lãnh đạm “Chẳng qua là bạn bình thường thôi, gặp hay không không sao cả.”
Vân Thường đã nói vậy rồi, Lục Diệp cũng không miễn cưỡng, đằng nào anh cũng có thể đi với cô, với lại để cô đi với người khác anh cũng không yên tâm.
Bên này, Chu Nhân Trạch nghe tiếng vọng trong điện thoại, gương mặt tuấn tú hết sức ngạc nhiên. Cô thay đổi nhiều quá, giọng nói không dịu dàng như trước nữa, cũng không nhiệt tình với anh ta như trước đây. Hơn hai năm có thể thay đổi một con người triệt để đến thế sao? Hay là cô chỉ thay đổi với riêng anh ta thôi?
Anh ta thở dài, ngực đột nhiên nặng trĩu.
Lục Diệp và Vân Thường về làm Lục phu nhân mừng rỡ vô cùng, vội vàng dặn nhà bếp làm thêm mấy món ăn hai người thích, kéo Vân Thường vào phòng mình lặng lẽ trò chuyện.
“Vân Thường, con nói thật cho mẹ nghe, Lục Diệp có tốt với con không?” Giọng điệu Lục phu nhân như điều tra, không biết còn tưởng bà không phải mẹ Lục Diệp mà là mẹ của Vân Thường mới đúng.
Vân Thường cười cười “Lục Diệp tốt với con lắm, mẹ, mẹ đừng lo.”
“Thật chứ?” Lục phu nhân vẫn không yên tâm, Lục Diệp là miếng thịt rớt ra từ người bà, bà rành cái tính thối tha của nó quá mà.
Mấy năm trước, bà tìm bao nhiêu cô gái tốt cho nó xem mắt, kết quả Lục Diệp tới chỗ gặp mặt nghênh ngang ngồi xuống ghế, không thèm nói một câu, làm bà tức muốn chết.
Lần này thật tình bà cũng thấp thỏm lắm, dù sao cũng nghiêm trọng hơn mấy lần ép Lục Diệp xem mắt nhiều. Với tính của Lục Diệp mà chịu dẫn Vân Thường về nhà đã là kỳ tích rồi, thậm chí bà đã chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến tám năm cơ!
“Thật đó.” Vân Thường gật đầu khẳng định “Lục Diệp giúp con nấu cơm, dẫn con xuống lầu đi dạo, còn dẫn con đi chơi, anh ấy tốt với con lắm.”
Không nghĩ thì không biết, giờ nhớ lại mới phát hiện, họ sống với nhau có mấy ngày, toàn bộ đều là ký ức tuyệt vời, ngay cả lần uống say kia cũng có chút hiểu ngầm và ấm áp.
Lục phu nhân nghe mà há hốc mồm, Lục Diệp dẫn Vân Thường đi chơi? Giỡn chơi hả?
“Lục Diệp dẫn con đi đâu chơi?” Lục phu nhân ép sát từng bước, có vẻ như hỏi không ra kết quả kiên quyết không dừng.
“Đi viện hải dương, anh ấy dẫn con đi sờ cá heo.” Đôi mắt hạnh lóng lánh của Vân Thường bất giác cong lên, dường như trên tay còn lưu lại cảm giác trơn láng của đầu cá heo, ngón tay cô mấp máy, bỗng nhiên có chút nhớ nhung bàn tay to rộng của Lục Diệp.
Quả nhiên cưới vợ rồi có khác? Vất vả lắm Lục phu nhân mới hoàn hồn lại, định tiếp tục chủ đề vừa rồi thì nghe tiếng đẩy cửa. Quay đầu nhìn, ông con mình đang đi lại, có điều ánh mắt chỉ dừng trên người Vân Thường, một chút xíu đuôi mắt cũng không chia cho mình!
“Trước khi vào không biết gõ cửa à?” Lục phu nhân cảm thấy mình bị con đối xử bất công, đổi cách gây sự.
Lục Diệp nhướng mày, nhìn mẹ tuổi đã một bó to mà tính tình vẫn hoạt bát “Làm trước gõ sau, học mẹ đó.”
Lục phu nhân lập tức nghẹn họng, hồi lâu không nói nên lời, chỉ có thể mở to mắt nhìn Lục Diệp dắt Vân Thường ra khỏi phòng.
“Mẹ nói gì với em thế?” Giọng Lục Diệp bình tĩnh, trong lòng lại khẩn trương. Anh sợ nhất là mẹ anh lôi chuyện xấu hồi trước của anh ra kể cho Vân Thường nghe. Có điều anh nghe lén ngoài cửa lâu như vậy mà không nghe thấy tiếng cười lớn, bấy giờ mới thoáng yên tâm một chút.
Nhưng… đích thân hỏi rõ ràng vẫn tốt hơn.
“Không có.” Vân Thường nhéo nhéo lòng bàn tay anh “Hỏi chúng ta sống thế nào thôi.”
Lục Diệp ừ một tiếng “Vừa nãy điện thoại của em lại reo, anh đi lên đưa điện thoại cho em.”
Chân Vân Thường khựng lại, phiền muộn mới quăng ra khỏi đầu lại ập tới, cô đưa tay phải ra trước mặt Lục Diệp “Đưa cho em đi!”
Có gì phải trốn, đằng nào cũng đã vậy rồi.
Cô hiểu Chu Nhân Trạch quá mà, tuy bề ngoài anh ta có vẻ ôn hòa nhưng bản chất lại cố chấp cực độ, nhận định việc gì thì có mười con trâu cũng không kéo lại được. Vân Thường biết, anh ta sẽ còn gọi tới.
Quả nhiên, mới được năm phút đồng hồ, Chu Nhân Trạch lại gọi tới.
Lần này Vân Thường đồng ý gặp mặt trực tiếp, hai người hẹn ở quán trà sữa cách nhà họ Lục không xa lúc ba giờ chiều. Vân Thường rất quen chỗ này, thành thử cho dù có một mình cũng dễ dàng tới chỗ hẹn được.
Ăn xong bữa trưa, lại ngủ trưa cùng Lục Diệp một giấc, Vân Thường mới dậy rửa mặt chuẩn bị đi.
“Đi đâu? Anh đưa em đi!” Lục Diệp cũng bò dậy, mặc áo khoác định đi theo Vân Thường.
“Không có gì, ở dưới lầu thôi, em đi gặp một người bạn rồi quay về liền.” Vân Thường cười từ chối Lục Diệp, vặn nắm cửa định đi.
“Vân Thường!” Lục Diệp chặn một bước trước mặt Vân Thường, nóng nảy nắm chặt bờ vai cô.
EQ của Lục Diệp không thấp. Phản ứng vừa rồi của Vân Thường và lúc ở trên xe không tự nhiên, thoáng cái anh đã đoán được người gọi điện thoại có quan hệ với Vân Thường không nhạt.
Từ nhỏ tới lớn, mỗi bước tiến của anh đều hết sức thành công, bất luận là ở trường hay trong quân, anh đều là người nổi bật. Đối mặt với ánh mắt sùng bái hoặc hâm mộ của người khác, trước giờ Lục Diệp đều thản nhiên.
Không kiêu ngạo cũng không thấy căng thẳng. Bởi vì anh biết mình có bản lĩnh khiến người khác nhìn chăm chú. Nhưng đối diện với Vân Thường, lần đầu tiên anh mất tự tin.
Anh chưa quen bạn gái bao giờ, đương nhiên không biết trong mắt phụ nữ mình như thế nào, huống hồ quá khứ của Vân Thường anh chưa từng tham gia vào, đó mới là nguyên nhân khiến anh bất an.
Cuộc sống của Vân Thường chia làm hai phần, nửa phần trước cực kỳ huy hoàng, nửa phần sau ảm đạm không ánh sáng. Mà anh vừa vặn xuất hiện vào nửa phần sau.
Cô có thể nhớ rõ tất cả những người cùng cô đi qua giai đoạn huy hoàng kia lại căn bản không nhìn thấy người xuất hiện trong ảm đạm là anh. Dáng vẻ anh thế nào Vân Thường đều không biết, bảo anh làm sao an tâm cho được?
Lục Diệp mím môi, ánh mắt trượt từng chút từng chút từ vầng trán của Vân Thường trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen nhánh song mờ mịt của cô “Không sao, nhớ về sớm, anh đưa em xuống lầu.”
Vân Thường gật đầu, nắm chặt tay Lục Diệp “Dạ.”
Vân Thường vào quán trà sữa thì không đi vào trong mà đứng ở cửa, chờ Chu Nhân Trạch gọi cô. Cô không nhìn thấy nên không biết Chu Nhân Trạch ngồi chỗ nào.
Đứng chừng mấy giây thì nghe tiếng Chu Nhân Trạch, Vân Thường nhíu mày, cố gắng phân biệt phương hướng của anh ta trong tiếng nhạc.
Vất vả va va đụng đụng đi tới trước mặt Chu Nhân Trạch, dọc đường còn đụng phải một cái bàn và một phục vụ.
“Sao bất cẩn thế?” Chu Nhân Trạch đẩy một chén trà sữa vị khoai môn tới trước mặt Vân Thường, trách móc.
Vân Thường chỉ cười cười không trả lời, cúi đầu hỏi: “Về lúc nào thế?”
“Hạ cánh chiều hôm qua.” Giọng Chu Nhân Trạch ôn hòa như trước, anh ta nắm lấy tay Vân Thường, ánh mắt lấp lánh “Vân Thường, anh sẽ không đi nữa, ở lại đây luôn.”
Đi hay không đi thì có tác dụng gì? Vân Thường rũ mi, che giấu ánh mắt châm chọc. Cô giãy tay Chu Nhân Trạch ra “Chúc mừng, nhưng anh không cần nói với tôi, chúng ta…”
“Vân Thường.” Chu Nhân Trạch ngắt lời cô “Em còn giận anh hả? Lúc đó không phải anh không muốn từ biệt em mà là đi thật sự quá vội, không kịp nói, sau đó đếnMelbourne rồi không làm sao liên lạc với em được, hơn hai năm rồi, em đừng giận có được không?”
Vân Thường lắc đầu, uống một miếng trà thơm nức, song không xua đi được vị chua chát trong miệng “Tôi không giận anh. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, tôi cũng không có tư cách tức giận.” Nói rồi, cô hít sâu một hơi, tiếp lời “Thế nên đàn anh không cần xin lỗi tôi.”
“Em nói cái gì?” Chu Nhân Trạch sửng sốt trợn mắt “Vân Thường, rõ ràng chúng ta…” Câu tiếp theo anh ta không làm sao nói tiếp được nữa, rõ ràng cái gì? Giữa bọn họ không có nhận lời, cũng không có hẹn ước, nói đến cùng, thật sự không khác gì bạn bình thường.
Nhưng mà… Chu Nhân Trạch siết chặt nắm đấm, lúc đó hẳn là cô đã ngầm thừa nhận rồi, ngay cả bạn bè thầy cô trêu chọc họ cô cũng không phản bác. Anh ta cho là, giữa họ hẳn là nước chảy thành sông.
“Không có gì, đều do họ đùa giỡn bậy bạ.” Vân Thường nhai nát một viên trân châu trong miệng, câu tiếp theo của cô làm Chu Nhân Trạch như bị sét đánh, dường như cả hô hấp đều bị đoạt mất.
Cô nói “Tôi kết hôn rồi!”
“Sao có khả năng đó!” Chu Nhân Trạch kích động đứng phắt dậy, tay túm chặt lấy mép bàn, sức lớn tới mức có thể cắm vào trong đó “Anh không tin! Không thể nào!”
“Thật.” So với phản ứng của Chu Nhân Trạch, Vân Thường bình tĩnh vô cùng, giống như mặt hồ không có gió, một tí gợn sóng cũng không “Vào một tuần trước.”
Đáy mắt Chu Nhân Trạch đỏ sậm, chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân đều sắp chảy ngược, ngực nặng trịch kêu gào muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại không có cách nào, anh ta nhìn Vân Thường chằm chằm không chớp mắt, từng chữ từng chữ từ kẽ răng nhả ra “Vì sao không chờ anh về?”
Chờ? Bảo cô chờ thế nào? Lúc cùng đường tận lối trong đầu cô cũng chỉ có một mình anh ta, nhưng chung quy anh ta ở bên kia địa cầu, nhìn không thấy sờ không tới.
Đến cuối cùng, cô cũng không kiên trì được nữa, đại khái là cô không đủ kiên định, không chịu được cô quạnh.
Giọng Vân Thường thoáng thấp xuống, thi thoảng xen vào âm mũi “Chúng ta không có quan hệ gì, dựa vào đâu anh bảo tôi chờ.” Nói xong câu này cô đứng dậy, quay lưng định đi.
Không ngờ lại đụng phải một người từ đằng sau đi tới, thân hình lung lay, ngã xuống đất.
Người nọ cũng tốt bụng, vội vàng đỡ cô dậy, lúc đối diện với đôi mắt không có tiêu cự của cô thì ngẩn ra, thương hại nói: “Mắt không thấy thì để người nhà tới đón cô đi, như vậy nguy hiểm lắm.”
Vân Thường cảm ơn người nọ, định đi ra ngoài, cổ tay lại bị người đằng sau túm chặt, giọng Chu Nhân Trạch run như lá khô trong gió thu “Mắt… mắt em làm sao thế?”
“Mù rồi.” Vân Thường quay đầu, dường như không hề để ý, giọng bình tĩnh kinh người “Cả đời này cũng không nhìn thấy nữa.”
Chương 10: Ngày thứ bảy
Lục Diệp cảm thấy từ hôm qua tới giờ, sau khi trở về Vân Thường có vẻ bất thường, cứ ngồi một chỗ ngơ ngẩn, chẳng biết là nghĩ cái gì.
Thậm chí xắt rau cũng lơ đãng để cắt trúng ngón tay. Mấy bận anh muốn mở miệng hỏi rốt cuộc cô bị làm sao, hỏi cô đi gặp ai, có quan hệ gì với cô mà biến cô thành như thế.
Nhưng đến cuối cùng anh vẫn nhịn, sợ cô hiểu lầm mình quản thúc cô.
Tâm lý Lục Diệp mâu thuẫn vô cùng, cứ cảm thấy hỏi cũng không phải, không hỏi cũng không phải, sốt ruột đến độ xoay vòng vòng. Ngay cả Vân Thường cũng cảm giác được tâm trạng nôn nóng của anh.
“Lục Diệp, anh làm sao thế?” Lúc Lục Diệp lượn qua trước mặt cô lần nữa, Vân Thường ngẩng đầu hỏi.
“Không có gì.” Lục Diệp rầu rĩ đáp. Anh không phải người biết che giấu, ở bên ngoài luôn lạnh mặt với người khác, có điều cô không giống với họ, mỗi một nụ cười mỉm, một thay đổi của cô đều có thể khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm nhất của anh.
“Xảy ra chuyện gì sao anh?” Vân Thường không hề biết Lục Diệp đang buồn bực vì chuyện của cô, vẫn ngốc nghếch gặng hỏi.
“Không có.”
Anh không nói, Vân Thường cũng ngại hỏi, hai người cứ thế im lặng.
Giờ phút này Lục Diệp rối rắm vô cùng, anh mong Vân Thường hỏi thêm lần nữa, như vậy có lẽ anh sẽ thuận theo tiếng lòng mình mà nói ra, lại sợ Vân Thường gặng hỏi, đúng là mâu thuẫn chết luôn.
Thiếu tá Lục hung hăng vò cái đầu ngắn cũn cỡn của mình, trong mắt xẹt qua chút cáu kỉnh, bực chết mất! Loại vấn đề này nếu bắn một phát chết một cái thì có phải khỏe không!
Thiếu tá Lục luôn thẳng tính, không giấu được chuyện. Đi tới đi lui trong nhà mãi mà không giảm bớt bực bội, nói với Vân Thường một tiếng liền xách chìa khóa xe chạy mất dạng.
Lục Diệp đi rồi, tự dưng Vân Thường lại thấy nhà cửa trống trãi. Dạo trước, tuy cô không thấy đường nhưng vẫn cảm giác được hơi thở của Lục Diệp rõ mồn một. Mình kêu một tiếng anh sẽ đáp lại một tiếng, cho dù không nói gì cả cũng được.
Nhưng bây giờ Lục Diệp đột ngột ra ngoài, một mình cô ngồi trong bóng đêm, tự dưng lại cảm thấy sợ hãi lạ lùng.
Vân Thường cười khổ, đằng nào Lục Diệp cũng phải về quân doanh, cô ỷ lại anh như thế là không được.
Trước giờ, tính tình Vân Thường luôn lặng lẽ, từ sau khi bị mù, tuy tính nết không đổi nhưng lúc có một mình lại cứ hay tìm việc gì đó để làm, nếu không sẽ bất an.
Thừa dịp Lục Diệp không có nhà, cô lau hết toàn bộ sàn nhà, cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua. Lại lôi quần áo hai người thay ra mấy hôm nay cho vào máy giặt, bấy giờ mới nghỉ một chút.
Eo hơi mỏi, cánh tay cũng đau. Chắc là lâu quá không hoạt động. Lục Diệp nuông chiều cô làm biếng thật rồi!
Vân Thường nghe tiếng chuông báo giờ trong nhà, cau mày, ba giờ chiều rồi sao Lục Diệp còn chưa về?
Rốt cuộc anh phiền não chuyện gì vậy? Vân Thường đoán không ra, xịu mặt ngồi trên giường cầm điện thoại lên.
Số điện thoại của Lục Diệp được cô đặt phím tắt, chỉ cần ấn một cái là được, đối với Vân Thường mà nói không khó cho lắm. Cô bấm số xong thì áp điện thoại vào tai chờ nghe giọng Lục Diệp.
Hơ? Sao hình như nghe được tiếng mở cửa?
Còn có tiếng chuông điện thoại!
Vân Thường thả điện thoại xuống, gọi với ra phía cửa “Lục Diệp?”
“Ừ.” Lục Diệp đáp một tiếng, nhưng là trong điện thoại “Anh về rồi.”
Về rồi còn nghe máy làm gì? Vân Thường ngắt điện thoại, nghe tiếng vang ngoài cửa phòng ngủ mới lên tiếng “Sao anh còn nhận điện thoại của em?”
Cô không phát hiện giọng mình thân thiết cỡ nào, như đang làm nũng!
Chân Lục Diệp khựng lại, không ngờ mình nhận điện thoại mà lại có hiệu quả đến thế. Anh đặt túi xốp trong tay xuống chân Vân Thường rồi đáp “Em gọi thì anh nghe thôi.”
Logic gì thế? Nhất thời Lục Diệp làm Vân Thường hết biết nói gì, đành chuyển đề tài “Anh vừa thả cái gì xuống sàn nhà thế?”
“Vải.” Lục Diệp nói rồi khom lưng mở túi ra “Lấy ở chỗ Giản Viễn Đường, hôm nay mới chuyển bằng đường không từ Thái Lan về, tươi lắm.”
Lục Diệp quay đầu nhìn trong phòng ngủ, thò tay kéo mâm đựng trái cây trên tủ đầu giường lại, lột một trái vải đưa tới miệng Vân Thường “Nếm xem.”
Vân Thường há miệng cắn trái vải óng ánh đến chảy nước, ngọt quá, rất nhiều nước, nhiều thịt, quả nhiên là rất tươi. Cô nhả hạt trong miệng ra, đôi mắt cong cong cười với Lục Diệp “Ăn ngon lắm.”
Lục Diệp không nói chuyện, chỉ nhanh tay lẹ mắt đón lấy hạt trên tay Vân Thường, quăng cùng với vỏ vải lên cái mâm thủy tinh.
Hạt cứng va vào mâm phát ra tiếng lanh canh, Vân Thường nghiêng đầu lắng nghe “Tiếng gì vậy?”
Lục Diệp đang lột vải thì dừng lại, nghiêm túc nói xạo “Không có tiếng, anh không nghe thấy.”
Làm gì có? Vân Thường không tin anh đâu. Lỗ tai cô thính lắm, nhưng Lục Diệp không chịu nói cô cũng hết cách.
Đang nghĩ, Lục Diệp đã đưa trái vải thứ hai tới miệng cô.
“Vải ở chỗ nào?” Vân Thường nhả hạt thứ hai ra, đột ngột hỏi.
“Chỗ này.” Lục Diệp tưởng cô muốn sờ thử vải tươi, thuận tay kéo đệm ngồi trên ghế xuống đất, kéo luôn Vân Thường ngồi xuống.
Bây giờ đã cuối tháng ba, hơi nóng từ đất nửa tháng trước đã hết rồi, ngồi trên nền nhà còn hơi lạnh. Đệm ngồi là mẹ anh tự tay nhồi lông vịt vào, rất ấm.
“Anh cũng ăn.” Vân Thường mò một quả vải, lột xong cũng sờ soạng đưa tới miệng Lục Diệp, khổ nỗi cô lùn Lục Diệp lại cao, đưa ngay tới cằm người ta.
“Á! Em xin lỗi, xin lỗi!” Mặt Vân Thường đỏ bừng, xấu hổ quá, cô thiếu điều muốn chui xuống đất!
Dáng vẻ Lục Diệp bây giờ đúng là hơi buồn cười, cằm còn dính nước vải, nhớp nhớp, anh lại hồn nhiên không để ý, há miệng nuốt trái vải trên tay Vân Thường, đuôi mày khóe mắt đầy vui vẻ, rối rắm buổi sáng sớm quăng ra sau ót.
Ăn xong còn nắm tay Vân Thường không thả, cúi đầu liếm nước vải dính trên ngón tay cô “Ngọt quá.”
Cũng chả biết là nói vải ngọt hay là ngón tay Vân Thường ngọt.
Mặt Vân Thường càng đỏ, động tác này của Lục Diệp khiến cô nhớ tới lúc anh say mấy hôm trước, người bình thường nghiêm túc trở nên bám người lại phóng túng.
May mà Lục Diệp không làm thêm gì quá đáng, tiếp tục lột vải cho Vân Thường, cô cũng lột cho Lục Diệp. Hai người cứ thế giúp nhau, không tới một lát cái mâm đã đầy vỏ.
Vân Thường loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng họ đều có thể tự lột vải, vì sao còn phải đưa tới miệng đối phương? Chẳng phải dư thừa sao?
Nhưng Lục Diệp đưa vải tới miệng cô cô không từ chối được, lại không nỡ để một mình anh làm, kết quả biến thành thế này.
Bất giác hai người đã tiêu diệt hết một phần ba vải. Vân Thường cũng biết mình ăn không ít, khi Lục Diệp định lột thêm cô vội vàng cản lại.
“Đừng ăn nữa, bỏ vào tủ lạnh thôi, ăn nhiều nóng lắm.”
Lục Diệp khựng lại, liếc túi xốp, ăn nhiều lắm à? Mới bớt đi có một chút. Nhưng Vân Thường mở miệng nói không rồi, anh cũng không phản đối.
Cất túi xốp vào tủ lạnh, lặng lẽ thu dọn vỏ, lau sạch sàn nhà dính nước vải dưới sự gợi ý của Vân Thường, rửa tay, bấy giờ mới quay lại ngồi cạnh cô.
Ấm no sinh dâm dục, Lục Diệp nhìn gương mặt trắng nõn đang ửng hồng của Vân Thường cùng với đôi môi mọng nước, trong lòng như có cái vuốt đang cào cào, hận không thể lập tức đè ngửa Vân Thường ra giường.
“Lục Diệp.” Lúc này, đột nhiên Vân Thường lên tiếng: “Anh giành vải của người ta, người ta làm sao giờ?”
Môi Lục Diệp giật giật, anh muốn ăn vải còn cần phải giành à? Giản Viễn Đường kinh doanh trái cây xuất nhập khẩu, anh muốn bao nhiêu vải là có bấy nhiêu!
“Không cần giành, anh ta có nhiều lắm.”
“Vậy chúng ta có cần tặng lại cái gì không?” Vân Thường không thích thiếu nợ người khác, cho dù là bạn bè cũng thế. Có điều người này là bạn của Lục Diệp, không phải bạn cô, cô phải hỏi ý kiến Lục Diệp trước.
“Không cần.” Chẳng qua là một giỏ vải thôi. Nhưng mấy câu này của Vân Thường ngược lại gợi lên thắc mắc bị anh đè xuống.
Hôm qua tóm lại cô đi gặp ai?
“Vân Thường,” Lục Diệp sán lại bên cô “Hôm qua em đi gặp bạn hả?” Tuy giọng anh vẫn trầm thấp như thường nhưng lòng thì thắc thỏm.
Vân Thường ngẩn ra, hơi kinh ngạc vì anh đột nhiên chuyển đề tài.
Có điều tại sao anh lại nhắc tới vấn đề này? Vân Thường thông minh cỡ nào chứ, chỉ trong chốc lát là hiểu nguyên nhân sáng hôm nay Lục Diệp muốn nói lại thôi.
Chu Nhân Trạch à? Anh muốn biết điều này. Song quả thật họ không có quan hệ gì. Vân Thường rũ mắt, chỉ là bạn học chọc ghẹo chơi mà thôi, tuy lúc đó họ cũng ngầm thừa nhận nhưng đến tột cùng không có ai đi chọc thủng lớp giấy chắn đó.
Lục Diệp thấy cô nửa ngày không nói, có chút nóng nảy, lại không dám ép cô. Lần đầu tiên thiếu tá Lục thích một người, thật sự không biết đối xử với cô thế nào mới tốt, sợ nói lại sai.
“Vân Thường, không phải anh muốn thăm dò hành tung của em, chỉ là…”
“Em biết.” Vân Thường cười nắm chặt tay anh, tay Lục Diệp rất to, cô không nắm được hết, dứt khoát đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
“Chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.”
Người Lục Diệp cứng đờ, biết cô còn chưa nói thật.
“Có điều lúc đó em cho là bọn em sẽ quen nhau.” Vân Thường dứt lời liền cảm giác bàn tay Lục Diệp siết mạnh hơn.
Cô không giãy, mặc anh nắm, nói tiếp “Sau đó anh ta xuất ngoại, em không hề liên lạc gì với anh ta nhưng bây giờ anh ta về rồi.” Cũng đột ngột như lúc anh ta đi vậy.
“Em thích anh ta?” Không biết có phải cô cảm giác sai không, Vân Thường cứ thấy Lục Diệp hỏi câu này có vẻ nghiến răng nghiến lợi.
“Dạ, nhưng…” Nói chưa xong đã bị Lục Diệp đè ra giường bịt kín môi, một chữ cũng không nói được.
Vân Thường nóng nảy, để cô nói cho hết câu đã chứ! Đừng có ngắt lời người ta thế!
Giỏi lắm! Lục Diệp nghiến răng, anh không biết là trong lòng cô còn nhớ người khác đấy!
Thiếu tá Lục nóng rồi, phản ứng đầu tiên là hung hăng đè Vân Thường dưới thân, tuy rằng anh đã muốn làm thế từ nãy.
Vân Thường bị anh hôn không có chỗ thở, vất vả lắm thừa lúc Lục Diệp cởi đồ vội vàng kêu lên “Em không thích! Không thích!”
Cô biết mình thừa nhận làm Lục Diệp tức, lại không đoán được nguyên nhân chân chính khiến anh tức giận. Cô cho rằng Lục Diệp so đo cô không tôn trọng bạn đời.
“Muộn rồi!” Cho dù không thích cũng không cho chạy! Lục Diệp liếm mút xương quai xanh của Vân Thường, bàn tay to khiêu khích những điểm nhạy cảm của cô, dễ dàng khơi mào ham muốn của Vân Thường.
Tất tật vấn đề và rối rắm đều bị quăng ra sau ót, chỉ còn lại dạt dào mãnh liệt và triền miên nồng nàn.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!