Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Ai gửi cánh thư vào trong mây - trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 17: Hoa lê trắng vương đầy sân

Suốt cả mùa hè, tôi cố vắt óc nghĩ xem nên tặng Dương món quà gì. Còn lâu mới đến sinh nhật anh, không thể tặng món quà long trọng quá, nhưng quà tốt nghiệp cũng không nên quá đơn giản, đúng là đã vắt hết óc mà chưa nghĩ ra được.

Hôm nay, đang đi trên đường thì tôi gặp thầy giáo dạy Mỹ thuật – người vốn đánh giá tôi rất cao. Thầy hỏi: “Dạo này Trác Ưu có tập vẽ gì không?”

Tôi đáp: “Em có, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi ạ.”

Thầy liền nói vói vẻ tiếc nuối: “Em đừng lãng phí năng khiếu bẩm sinh như thế, có thể thử làm một số đồ thủ công xem sao!”

Tôi lập tức nghĩ ra: Đúng rồi, tôi có thể tự làm thiệp tặng Dương! Chắc chắn là độc nhất vô nhị!

Đã nói là làm, tôi lập tức hành động, mua giấy và bút màu, còn xin một ít vải vụn của mẹ, chuẩn bị phát huy sở trường của mình, chắc chắn Dương sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Mất hẳn một tuần liền, cuối cùng tôi cũng làm xong món quà tặng Dương: một tấm thiệp điểm vải xinh xắn, kỳ công. Nền thiệp trắng muốt in hoa chìm, bên trên là một đóa bách hợp vẽ bằng màu nước có thể mở ra được. Mở đóa bách hợp ra, bên trong là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy màu hồng phấn được làm bằng vải ren và lụa, đang kiễng mũi chân trong điệu múa vô cùng duyên dáng. Cuối cùng tôi còn lén xịt một ít nước hoa của mẹ lên trên đó.

Thôi được, tôi thừa nhận tấm thiệp này quá ư là nữ tính. Nhưng tôi chỉ thầm mong rằng Dương có thể coi cô gái trong tấm thiệp là sự hóa thân của tôi, như thế tôi có thể ngày ngày được ở bên anh!

Tôi đã nghĩ rất lâu cho lời đề tặng viết trên tấm thiệp, cuối cùng tôi quyết định càng đơn giản càng tốt, ít nói ít sai mà! Thế nên tôi chỉ viết một vài lời chúc mừng chung chung như tốt nghiệp vui vẻ, sức khỏe dồi dào… Nhưng câu “tình bạn bền lâu” đó tôi lại ngần ngừ mãi không chịu đưa vào.

Rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì đây? Ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ câu trả lời.

Điểm thi vào cấp ba đã được niêm yết, với thành tích xuất sắc là một trong ba người có điểm cao nhất, Dương đã đỗ trường Phụ Trung. Cực cũng không tồi, không phải lo chuyện bắt gia đình nộp tiền chọn trường nữa.

“Ui da mẹ ơi, lần này đúng là thở phào rồi!” Vừa xem xong điểm, Cực liền reo lên liên hồi bên tai tôi.

Tôi mỉm cười với anh ta, ra vẻ rất hiểu cảm giác cuối cùng đã trút được gánh nặng trong lòng, “Bọn anh có thể yên tâm rồi!”

“Nhưng em xem, tên Lục Tây Dương này gớm thật, học sinh cả thành phố thi với nhau, ngày nào gã cũng chơi cùng bọn mình mà vẫn lọt được vào tốp ba người có điểm cao nhất, thật đúng là!” Mặc dù Cực bĩu môi, nhưng vẫn nhận ra được rằng anh ta đang rất mừng cho Dương.

Tôi cũng thấy vui vô cùng, liền hỏi: “Anh Dương đâu anh? Kiểu gì cũng phải gặp trực tiếp nói lời chúc mừng chứ nhỉ!”

“Không biết, vừa xem điểm xong đã bị một mỹ nữ gọi đi rồi, nói là muốn chúc mừng hắn gì đó.” Cực lắc đầu.

Một linh cảm chẳng lành ập tới, tôi nói với Cực: “Anh đợi em một chút, em đi tìm anh ấy!” Nói xong liền chạy đi ngay. Dương, anh đang ở đâu vậy?

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy anh dưới gôc cây si lâu năm trong trường. Anh mặc áo trắng, nụ cười hút hồn trên môi, đứng trước một cô bạn rất xinh xắn. Và cô bạn xinh xắn có đôi mắt sáng ngời đó chính là Tô Tịnh. Cô đang nghiêng đầu nói gì đó với Dương, má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Dương vừa lắng nghe vừa liên tục gật đầu tỏ ý đồng tình.

Đúng là một đôi tiên đồng, ngọc nữ!

Tôi đứng ở xa, cảm thấy máu toàn thân đang đông cứng lại, các cơ cứng đờ, hồi lâu không thể nhúc nhích.

“Không sao, không sao! Bọn họ chỉ nói chuyện thôi mà!” Im lặng hồi lâu, tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng an ủi mình: “Họ chỉ là bạn bè bình thường của nhau thôi!” Thế là tôi lấy hết can đảm, nắm chặt tấm thiệp mà mình đã dốc hết tâm huyết để làm và bước vể phía họ.

Dương à, nếu có thể, em thà mãi mãi không bao giờ bước lại gần! Vì em nghe thấy rất rõ Tô Tịnh cười hỏi anh về em:

“Anh đối xử rất tốt với Trác Ưu lớp em mà!”

“Vỉ bọn anh từ nhỏ đã chơi với nhau!”

“Cậu ấy và Sử Vân, anh thích chơi với ai hơn?”

“Thích nói chuyện với bạn ấy nhưng thích chơi với Sử Vân hơn.”

”Có phải anh thích Trác Ưu không?”

“Dĩ nhiên là không, anh chi coi Trác Ưu như em gái thôi.”

Từng câu từng chữ của Dương như mũi kim đâm sâu vào trái tim non nớt của tôi, máu tươi chảy đầy xuống đất. Hóa ra tất cả đều là do tôi tưởng bở! Hà cớ gì? Hà cớ gì? Cây lê nở đầy hoa trắng trong trái tim tôi, đến khi cánh hoa rụng hết, mới phát hiện ra chỉ là tuyết lạnh mà thôi!

Tôi lặng lẽ đứng yên, một nồi buồn tê tái xâm chiếm tâm hồn: Hóa ra khi hạnh phúc đã tan vỡ, nỗi đau sau đó đủ để khiến bạn không thể thở được nữa.

Nhưng Trác Ưu ạ, ngươi là cô bé kiên cường, ngươi không được khóc, ngươi phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước đi vì Tô Tịnh đã nhìn thấy ngươi rồi!

Trước vẻ sửng sốt của Tô Tịnh, tôi nở một nụ cười rất tươi và bước nhanh đến: “Gớm nhỉ! Hai người giấu mọi người làm gì vậy?” Nói rổi tôi còn đánh đùa Tô Tịnh một cái.

“Ưu Ưu!” Rõ ràng Dưong rất bất ngờ, thậm chí còn có vẻ căng thẳng: “Em đến từ lúc nào vậy?”

“Em vừa đến xong! Em đang đi tìm anh, nhìn thấy hai người liền chạy đến. Lúc đầu em còn định hù hai người một trận, nhưng cuốì cùng lại bị người đẹp Tô Tịnh phát hiện ra!” Tôi cười rất thoải mái, lại còn tinh nghịch lè lưỡi.

Nhìn vẻ ranh ma của tôi, Dương cười, mắng một câu: “Chẳng bao giờ biết nghiêm túc là gì!”

Rồi hỏi với vẻ quan tâm: “Em tìm anh có chuyện gì không?”

“À! Cũng chẳng có gì quan trọng đâu!” Tôi bình thản nói: “Không phải anh muốn em tặng quà tốt nghiệp đó sao? Em đang định đưa cho anh đây!” Nói rổi tôi liền dúi tấm thiệp vào tay Dương.

”Đẹp quá!” Tôi nghe thấy Tô Tịnh thốt lên.

Vậy ư? Sao có thể không đẹp được chứ? Cậu có biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, đâm vào tay bao nhiêu lần không?

“Em…em tự làm à?” Giọng Dương run run vì xúc động.

“Vâng! Đằng nào em cũng rỗi chẳng có việc gì làm nên làm bừa thôi!” Tôi vờ đáp với vẻ thờ ơ, “Hôm nào cũng phải làm cho Cực một tấm mới được!”

“Ờ…” Ánh mắt Dương sầm xuống, nhưng rồi lập tức trở lại bình thường: “Rất đẹp, anh rất thích, cảm ơn em!”

“Anh thích là tốt rồi!” Tôi nhún nhún vai: “Sau này đừng đòi em quà nữa nhé! Thôi hai người cứ nói chuyện đi, em không quấy rầy nữa!” Nói xong tôi liền vỗ vỗ mông và quay đi.

Dương à, bóng em lúc đó có phải rất hiên ngang không? Nhưng anh hãy nhìn kỹ đi, bóng em đổ dài xuốngmặt đất và đang rỉ máu, nó đang khóc nức nở!

Chương 18: Nụ cười rạng rỡ

Dương, anh có biết không? Đã từng có một thiếu nữ thơ ngây hái trộm một đóa cúc trong công viên, ngắt từng cánh hoa để làm sáng tỏ một câu hỏi ngớ ngẩn rằng: “Anh ấy thích mình?”, “Anh ấy không thích mình?”…

Tuy nhiên, hỏi ai cũng không bằng hỏi chính anh! Câu trả lời đích thân anh nói ra đã là minh chứng rõ nét nhất cho sự tưởng bở của em!

Tôi về đến nhà, không có thời gian để buổn mà chỉ nghĩ: Mau làm ngay một tấm thiệp để tặng Cực! Không được để người ta cười mình!

Và thế là tôi đã phấn đấu ba ngày ba đêm không chợp mắt, cuối cùng hoàn thành được một tấm thiệp còn đẹp hơn, bên trên là đám hoa anh đào bằng lụa, vô cùng xinh xắn. Tôi còn viết lời chúc giống hệt như đã viết cho Dương, bổ sung thêm một câu: “Chúc cho tình bạn của ba chúng ta mãi mãi bền lâu!”

Lúc tôi đưa tấm thiệp cho Cực, Dương cũng có mặt. Cực mừng đến suýt ngất, liên tục khoe với Dương: “Đẹp không? Đẹp không? Đẹp hơn thiệp tặng cậu nhỉ?”

Dương cầm lấy tấm thiệp, ngắm nghía hồi lâu, mặt sầm xuống.

Cực như vương phi đắc sủng, mồm miệng liến thoắng: “Trác Ưu tốt với tôi hơn cậu, thế nào? Ha ha ha…”

Hổi lâu Dương không nói gì, tôi cũng khác hẳn lúc bình thường, không ngăn Cực lại, cứ để mặc anh ta say sưa. Nhìn vẻ hụt hẫng của Dương, thậm chí trong lòng tôi còn cảm thấy vui vui vì đã trả được thù.

Haizz, Dương à! Nếu lúc đó em bớt ngang ngạnh, bớt dè dặt thì phải chăng mọi chuyện sau này sẽ không xảy ra nữa?

Chẳng mấy chốc đã phải đi học, Dương thay mặt học sinh mới lên phát biểu trong buổi lễ khai giảng, khiến cả khối cấp ba phải xôn xao. Rất nhiều chị khối trên thi nhau hỏi dò anh chàng đẹp trai đầy phong độ kia là ai? Có sở thích, sở trường gì? Thích mẫu bạn gái như thế nào? Có vẻ như không điều tra được hết về anh thì quyết không dừng bước.

Và cái tên Tô Tịnh được nhắc đến rất nhiều lần. Mọi người đều đã biết, anh chàng tên là Lục Tây Dương đó có mối quan hệ khá mờ ám với một cô bạn múa rất giỏi. Tô Tịnh lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, đi đến đâu cũng có người nhìn ngó, rồi bàn tán xôn xao: “Coi kìa, đó chính là người mà Lục Tây Dương thích đấy!”

Chỉ một thời gian ngắn mà tiếng tăm của Tô Tịnh đã nổi như cồn, nét mặt lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc. Nhưng cô ấy rất biết sống, không bao giờ khoe khoang trước mặt đám con gái, rất có lòng tự trọng của một mỹ nữ. Trước sự vây quanh của mọi người, hằng ngày chỉ có thể nghe thấy tiếng cười dịu dàng của cô: “Đâu có!”, “Anh ấy đã bao giờ thừa nhận đâu!”, “Không phải vậy đâu!”

Tô Tịnh càng phủ nhận, mọi người lại càng tin rằng tin đồn là có thật, hơn nữa cô ấy lại xinh xắn, dễ thương, ai còn thắc mắc gì nữa? Cuối cùng, Tô Tịnh và Lục Tây Dương trở thành chủ đề chính được nhắc đến nhiều nhất trong trường, đồng thời cũng là điều bí mật được công khai.

Khi ấy, tôi bận những gì nhỉ? Không, tôi không thể làm được gì cả. Tôi chỉ đứng thẫn thờ một góc, xem vở kịch lãng mạn của đôi tài tử giai nhân này thôi. Hóa ra trong vở kịch ấy, ngay cả một vai phụ tôi cũng không có chân. Điều duy nhất tôi có thế làm chỉ là thu dọn trái tim tan vỡ của mình, lặng lẽ đứng bên cạnh bàng quan mà thôi.

Dương à, lại là lúc đầu thu! Em bước trên con đường trải dài bóng mát ngày trước đã tương phùng với anh, lá vàng trải đầy, vẫn rực rỡ như xưa. Tuy nhiên, bên cạnh không còn người thiếu niên áo trắng thích trêu chọc người khác đó nữa, không còn câu nói: “Ấy, em không nhớ anh là ai à?” nữa.

Haizz, Dương à, người không nhớ người bên cạnh là anh, chính là anh

Anh hãy ngoái đầu lại, trong góc nhỏ phía sau có một chiếc bóng buồn bã đang đứng co ro, cô ấy đang gặm nhấm vết thương của mình và nức nở:

Kỷ niệm cũ không còn, đã trôi theo năm tháng!

Tôi bắt đầu lấy cớ bận học hành, giảm bớt số lần gặp Cực và Dương. Vì thực sự tôi không có cách nào để đối mặt với nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng của anh. Tôi sợ, sợ mình lại một lần nữa tưởng bở! Cực tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Dương không trách gì tôi, và thế là nhóm ba người đã dần dần giải tán.

Cuộc sống bình lặng như một ao tù, tuy nhiên, việc gì đến vẫn cứ đến, không sao tránh được!

Hôm nay trong giờ giải lao, đám nữ sinh nô đùa ngoài hành lang, tiện thể hít bầu không khí trong lành. Có lẽ vì chuẩn bị tốt nghiệp, mọi người đều tỏ ra đa sầu đa cảm. Một cô bạn gái trước đây rất ít nói đột nhiên hỏi tôi: “Hóa ra cậu không giống như những gì tớ nghĩ, Trác Ưu ạ!”

“Hả? Cậu tưởng tớ là người như thế nào?” Tôi tò mò hỏi.

“Cậu…” Cô bạn có vẻ bẽn lẽn, “Ấn tượng mà trước đây cậu để lại cho tớ là một con búp bê bằng sứ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chạm vào là vỡ, rất ẻo lả!”

“Làm gì có!” Tôi bật cười: “Tớ biết tớ cũng có phần mít ướt, nhưng cũng không đến mức độ đó!”

“Thật đấy!” Cô ấy liền giải thích: “Mọi mặt của cậu đều rất ổn, thế nên mặc dù cậu cười rất tươi, nhưng mọi người đều có cảm giác chắc chắn cậu rất thanh cao, rất khó gần!”

Tôi lè lưỡi, đang định trả lời không phải như vậy đâu thì Tô Tịnh đột ngột nói xen vào:

“Làm gì có? Ưu Ưu và Lục Tây Dương rất tốt mà!”

Tôi quay sang nhìn, không biết câu nói này của cô ấy rốt cuộc là có ý gì?

Nụ cười rạng rỡ vẫn đọng trên môi Tô Tịnh, cô ấy từ từ hé đôi môi xinh xắn, giọng oanh vàng thỏ thẻ: “Nghe Lục Tây Dương nói là cậu thích anh ấy hả?”

Tôi đứng thẫn thờ như trời trồng, thực sự không thể tin vào tai mình: “Cậu…cậu nhắc lại lần nữa đi!”

“Sao cơ, cậu không biết à?” Nét mặt Tô TỊnh lập tức chuyển sang vẻ sửng sốt: “Mấy hôm trước Tây Dương nói chuyện với bạn, bảo là có rất nhiều cô gái thích anh ấy, mọi người liền bảo thử nói rõ xem là ai, kết quả ngày hôm sau anh ấy mang hẳn một hộp giấy đến, bên trong đựng toàn quà cùa con gái tặng, tấm thiệp cậu làm cũng thấy vứt trong đó!”

Sắc mặt tôi tái đi, tôi nghiến chặt răng, hỏi nhỏ: “Có thật là anh ấy nói tó thích anh ấy không?”

“Thật mà!” Tô Tịnh gật đầu: “Chính anh ấy nói là cậu thích anh ấy!” Nghĩ một lát, cô ấy lại nói tiếp: “Nhưng tớ đoán không phải! Chắc anh ấy hiểu lầm thôi!”

Dương à! Em. còn có thể nói gỉ được nữa? Em còn có thể làm gì được nữa! Hóa ra anh đã đoán được suy nghĩ của em từ lâu, nhưng bây giờ anh lại lôi nó ra làm trò cười! Vết thương đã liền miệng, giờ lại một lẫn nữa bị banh ra, em đã đau đến mất hết cảm giác. Lần này, cuối cùng máu sẽ chảy hết ư?

“Đúng vậy, anh ấy hiểu lầm rồi.” Tôi nở một nụ cười mơ màng với cô ấy: ‘Tớ không thích anh ấy, chưa bao giờ, chưa bao giờ thích cả.”

Thực ra lúc ấy tôi rất muốn biết, rốt cuộc hiếu thắng có phải là một lỗi lầm hay không? Tỏ ra mình rất mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng tạo ra bức tường ngăn cách mình với người khác.

Tôi là con búp bê bằng sứ dễ vỡ ư? Hoặc có lẽ cũng chi là một con nhím nhỏ đáng thương gai mọc đầy mình mà thôi!

Chương 19: Âm thanh biệt ly

Thế giới này mặc dù nhỏ, nhưng muốn tránh một người cũng là điều rất dễ dàng.

Mãi cho đến khi điền nguyện vọng cho kỳ thi vào cấp ba, tôi không gặp Dương lần nào nữa. Tôi nghĩ có lẽ anh đã quên tôi từ lâu và đang say sưa với cuộc sống cấp ba mới mẻ của mình. Thỉnh thoảng, tôi cũng có nói chuyện với Cực qua điện thoại, nhưng cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, dần dần tình cảm cũng phai nhạt đi ít nhiều.

Có lẽ trên thế gian này, tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất!

Hôm điền nguyện vọng, tôi nhốt mình ở trong phòng khóc một hồi lâu, nước mắt giàn giụa.

Dương, anh có biết không? Em chưa bao giờ khóc vì anh không thích em. Kể cả người khác làm tổn thương em thế nào, em đều có thề mỉm cười bình thản đối mặt. Nhưng lần này, thực sự ỉà biệt ly rồi!

Vĩ trong bảng điền nguyện vọng, em đã điền hai chữ “Nhất Trung”.

Sắp nói lời tạm biệt với anh rồi Dương ạ! Dù anh đã từng làm tổn thương em, nhưng em vẫn thích anh…

Kỳ thi vào cấp ba đã nhanh chóng trôi qua, tôi biết mình nắm chắc phần thắng trong tay nên không hề lo ngại. Trong lòng tôi chỉ có một nỗi buồn khó tả: cuối cùng cũng đã đến ngày phải chia tay với trường Phụ Trung! Ở đây có những người bạn mà tôi yêu quý; có các thầy cô giáo mà tôi kính trọng, có lẽ còn chôn giấu một mối tình đơn phương chua chát.

Thấy tôi buồn buồn, bố liền gợi ý đưa tôi đi Cửu Trại Câu1 ([1] Khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở độ cao 4-000 mét so vói mực nước biển, thuộc miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) chơi, tôi vui vẻ đồng ý. Tại sao lại không chứ? Có lẽ tôi thực sự cần thay đổi môi trường.

Một ngày trước khi lên đường, đúng vào thời điểm khối cấp ba bắt đầu nghỉ hè, Cực gọi điện thoại hẹn tôi, nói là muốn chúc mừng vì tôi đã tốt nghiệp.

Tôi đồng ý. Vì muốn để lại ấn tượng đẹp cho Cực, tôi đã mặc chiếc váy ren trắng đẹp nhất để đến cuộc hẹn. Tôi đứng trước gương, dáng người thon thả, xoay tròn mấy vòng, gấu váy bổng bềnh vô cùng duyên dáng, tôi ý thức được rằng mình đã cao hơn và ra dáng hơn, và dĩ nhiên là mình cũng đã thay đổi rồi.

Đến nhà Cực, vừa gặp tôi Cực đã huýt sáo: “Xinh quá! Rất giống Audrey Hepbum1!” ([1] Audrey Hepbum (1929-1993): diễn viên điện ảnh huyền thoại thập niên 1950,1960 của Anh, Qua các cuộc bầu chọn, bà thường được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế kỷ XX.) Tôi mỉm cười duyên dáng với Cực, anh ta liền che mũi tỏ vẻ bị chảy máu cam: “Mẹ ơi, một thời gian không gặp mà đã biến thành thục nữ rồi!”

Tôi không chịu được, bèn thụi nhẹ anh ta một quả, mắng: “Mau chết đi!”

“Anh làm sao mà chết được?” Anh ta nở nụ cười bí hiểm với tôi: “Anh mà chết thì sẽ có hai người suốt đời không bao gíờ được gặp nhau!”

“Ai vậy?” Tôi cau mày nhìn anh ta, chẳng lẽ..

“Tây Dương, mau ra gặp nàng công chúa nhỏ của chúng ta đi!” Cực cao giọng gọi với vào phòng trong với vẻ rất khoa trương.

Tôi sững sờ, tay chân lạnh ngắt, đứng ngây tại trận, trong lòng chi có một âm thanh vang vọng: Anh đến rồi! Anh đến rồi! Anh cũng đến rồi!

Rèm cửa phòng ngủ được vén lên, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra, khắp người tỏa ra luồng sáng ấm áp như ngọc.

“Em đến rồi à?”

Anh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua nét cười rạng rỡ.

Tôi thẫn thờ nhìn anh, lâu lắm rồi không gặp, anh đã chín chắn hơn xưa rất nhiều, vóc dáng cao ráo, cân đối, cơ bắp chắc nịch, rất đàn ông. Con người anh toát lên vẻ phong độ hiếm thấy. Anh chàng này đúng là phải sánh đôi với mỹ nữ ngọc ngà Tô Tịnh thì mới hợp.

Cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng, tôi mím cười thờ ơ với Dương: “Lâu lắm rồi không được gặp anh.”

“Ừ.” Anh cười khẽ, “Chính xác là tám tháng mười ba ngày, đúng là lâu lắm rổi.”

Tôi sửng sốt nhìn anh, ánh mắt dò hỏi: Sao anh lại nhớ rõ như vậy?

Anh vẫn đối phó vói tôi theo cách cũ – chỉ cười mà không nói gì. Đáng ghét nhất là nụ cười đó vô cùng hút hồn, tôi cũng ngại nên không tra hòi nữa,

Ba chúng tôi lại bắt đầu chơi tú lơ khơ. Tiếng cười đùa ấm áp khiến tôi như được quay trở lại với những giây phút vui vẻ quen thuộc ngày nào. Hồi ấy, tôi không phải nghĩ gì cả, không cần phải nghĩ đến Tô Tịnh, không phải để tâm đến Sử Vân, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở đây, với ngón nghề chơi bài làng nhàng, thắng liên tục mười hai ván. Dĩ nhiên, bên cạnh còn có một thiên tài lén làm hậu thuẫn cho tôi…

“Ưu Ưu, em đang nghĩ gì vậy?” Lời trách móc của Cực kéo tôi trở về với thực tại.

“Hả? Em có nghĩ gì đâu.” Tôi mỉm cười chống chế: “Em chỉ hơi buồn mà thôi. Dù sao thì những ngày tụ tập như thế này cũng không còn nhiều nữa.”

“Em đang nói gì vậy?” Cực trợn mắt: “À, có phải em trách bọn anh thời gian vừa rồi không tìm em đúng không?” Đột nhiên Cực tỏ vẻ như đã hiểu ra vấn đề rồi bật cười: “Em ngốc thật! Anh biết là em rất hiếu thắng, muốn đỗ thủ khoa nên đã bàn với Tây Dương không phá rối em khi kỳ thi chưa kết thúc, muốn để em yên tâm ôn thi mà!” Nói xong, Cực liền thở dài: “Em đa nghi thật đấy!”

Dương đứng bên cạnh gật đầu, mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ nâng niu.

Tim tôi đau nhói, rồi tôi quay mặt đi: “Đâu có, ý em muốn nói là sau này cơ hội sẽ không còn nhiều nữa!”

Cực càng tỏ ra thắc mắc hơn: “Sau này? Bọn mình vẫn có thể chơi với nhau mà! Cùng học một trường cấp ba, gặp nhau càng dễ hơn! Em còn lo gì chứ?”

Tôi đứng đối diện với Cực, lặng lẽ nhìn vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng chữ một: “Không phải vậy, anh Cực, không phải như vậy. Từ giờ trở đi em sẽ học trường Nhất Trung, em sẽ không có cách nào để đi chơi với các anh được nữa.”

Thời gian ngừng trôi trong giây phút này, tôi chỉ nghe thấy người bên cạnh hít một hơi rất sâu.

“Em nhắc lại lần nữa đi!” Dương nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như giông bão sắp ập tới.

“Em muốn nói là… trường em chuẩn bị học là trường Nhất Trung.” Tôi nhìn anh, thấy sờ sợ, nhưng trong lòng rất mong được nhìn thấy anh cuồng nộ vì chuyện này.

“Em cũng không biết phải làm thế nào, em chỉ điền một nguyện vọng ở trường Nhất Trung thôi.” Tôi bình thản bổ sung thêm một câu.

Dương, em tàn nhẫn quá đúng không? Nhưng qua vẻ giận dữ của anh, em chỉ mong biết được rằng, trong trái tim anh vẫn còn hình bóng nhỏ bé của em mà thôi!

Đúng như những gì tôi muốn, đôi mắt Dương lập tức bị che phủ bởi một lớp băng giá. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, cơ mặt căng cứng, khóe môi giật giật nhưng không thể thốt ra đưọc lời nào, nhìn như đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.

Cực vốn đã sững sờ vì câu nói của tôi, đến khi trở về với thực tại, người đầu tiên mà anh ta nhìn chính là Dương. Thấy Dương giận dữ như vậy, Cực cũng hoảng sợ, gọi liên hồi: “Tây Dương! Tây Dương!”

Sau những tiếng gọi của Cực, cuối cùng Dương thở hắt ra một hơi rất sâu. Rổi anh nhìn sang tôi, ánh mắt như muốn tra khảo, gằn giọng hỏi: “Tại sao? Bố em bắt em phải không?”

“Không.” Tôi lắc đầu: “Do em tự quyết định, vì em cảm thấy trường Nhất Trung hợp với em hơn.”

“Hợp hơn?” Anh bật cười, nụ cười có phần ngang tàng: “Hợp gì chứ? Thầy cô giáo tốt hơn? Môi trường tốt hơn? Hay bạn bè tốt hơn?”

Tôi thần người nhìn anh, ấp úng: “Không phải… em… sau này có thế em sẽ thi ngành Xã hội, trường Phụ Trung không thích hợp với em.”

“Vì cái có thể này mà em không nói một tiếng, bỏ rơi bọn anh luôn ư?“ Dưong nhìn tôi chằm chằm, gằn giọng: “Không hề bàn vói bọn anh một câu?”

“Em xin lỗi… Em xin lỗi!” Tôi chưa bao giờ thấy Dương nổi nóng như vậy, sợ hãi đến mức miệng cứng lại.

Không phải như vậy đâu Dương! Mặc dù em muốn nhìn thấy anh nổi trận lôi đình vì em, nhưng thực sự em không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của anh.

Đó là vẻ bi ai xen lẫn tuyệt vọng.

“Em xin lỗi… Em tưởng chuyện này không có gì quan trọng cả, em chỉ…” Trong làn nước mắt, tôi luống cuống cố gắng tìm một cái cớ để nói cho qua chuyện, không ngờ Dương lại càng phản ứng mạnh mẽ hơn:

“Không quan trọng? Đối với em, bọn anh không hề quan trọng đúng không?! Em không hề lưu luyến đúng không?! “Anh hét lên với tôi, thậm chí còn rơm rớm nước mắt.

“Em xin lỗi… em xin lỗi…” Cuối cùng tôi bật khóc. Đúng là tôi quá ngang ngạnh, cuối cùng đã ỉàm tổn thương đến anh! Tôi không nói được câu nào mà chỉ khóc nức nở: “Em xin lỗi… Em xin lỗi…”

Tuy nhiên, xin lỗi thì giải quyết được vấn đề gì? Cuối cùng chúng tôi vẫn phải chia tay.

Dương, ký ức vể buổi tối hôm đó thực sự không vui vẻ gì! Cuối cùng Cực hậm hực cử anh đưa em về nhà, nói tạm thời chưa tha thứ được cho em. Em ngân ngấn nước mắt đi sau anh, anh chỉ miệt mài bước đi mà không nói câu nào, thái độ vô cùng lạnh ỉùng.

Cuối cùng đã đến cổng khu nhà tôi ở, tôi ngân ngấn nước mắt bước lên tầng, anh bỗng gọi tôi lại.

“Ưu Ưu”, giọng anh đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, dễ chịu, nụ cười trên môi thể hiện rõ vẻ kỳ vọng: “Những điều em nói tối nay đều là giỡn chơi đúng không? Em vẫn sẽ học ở trường Phụ Trung đúng không?”

Dương! Nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, nước mắt em lại một lấn nữa trào ra!

Em xin lỗi, em thật sự xin lỗí anh.

Cuối cùng, nỗi hối hận như núi cao biển sâu đè nghiến tôi, nhưng chúng tôi không thể quay trở lại được nữa! Không thể quay trở lại được nữa.

Chương 20: Hoa đã tàn phai

Thực ra, có nhiều lúc tôi cảm thấy rằng không nhất thiết phải ở bên người mình thích mãi mãi. Tôi tin rằng, chỉ cần thích, đối phương thật lòng, kể cả mỗi người một phương, tình cảm của hai người vẫn luôn gắn bó.

Nhưng dường như tôi quên rằng, thế giới này tràn đầy sự cám dỗ. Nó cười hút hồn quay cuồng và chia tách người ta, sau đó chỉ để lại những ký ức buồn về tình yêu.

Lúc tôi từ Cửu Trại Câu trở về đã là nửa tháng sau. Chắc là Cực cũng đã nguôi giận, tôi liền ôm một túi đồ đặc sản đi tìm anh ta.

“Hừ! Mật ngọt chết ruồi!” Vừa thấy túi đồ trên tay tôi, Cực liền hừ một tiếng tỏ vẻ không hề quan tâm.

“Đừng như vậy mà anh Cực!” Tôi nhìn anh ta với ánh mắt rất tội nghiệp, tựa như chú cún đang lấy lòng: “Anh là người tốt bụng, bao dung, thông minh, tài trí…”

“Hừ…” Anh ta quay mặt đi.

“Phong lưu nghệ sĩ, khôi ngô tuấn tú, hơn hẳn mọi người…” Tôi bồi thêm.

“Khụ khụ!” sắc mặt anh ta có vẻ dịu đi, ho khan hai tiếng.

Tôi đoán việc hòa giải chắc không còn quá khó, liền thừa thế xông lên: “Anh xem, em còn mang về cho anh tấm poster khổ lớn của Sakai Noriko1 ([1] Sakai Noriko, sinh năm 1971, nữ diễn viên, ca sĩ người Nhật nổi tiếng một thời.) nữa, em thật sự rất chân tình! Em…”

“Thích cả poster của Thủy thủ Mặt Trăng nữa!” Đột nhiên Cực quay đầu lại, xen vào một câu rất nhỏ rồi vội quay mặt đi.

“Phì!” Tôi không kìm được liền bật cười: “Được, em sẽ cho anh hết được không? Mà còn là ảnh Usagi Tsukino nữa đấy!”

Lúc này Cực mới quay mặt sang, thò tay với một cái bánh. Không còn tỏ ra giận dữ nữa. Miệng không khép lại được, cười rất khoái trá.

“Hơ hơ“, anh ta vừa ăn vừa đế vào: “Hôm nay tha cho em đây!” Đang ăn vui vẻ, anh ta lại lẩm bẩm than thở: “Lỗ A Cực ta không qua được cửa ải mật ngọt chết ruồi này! Haizz, may mà ta không phải là điệp viên hoạt động ngầm!”

Tói đứng bên cười như nắc nẻ. Gã này đúng là lắm chuyện thật!

Nhìn Cực vui như vậy, đột nhiên tôi lại nhớ đến một người, không biết hiện tại anh đang sống thế nào? Cảm giác đau đớn nhói lên trong tim.

“Anh Cực.” Tôi hỏi nhỏ: “Anh Dương… Anh Dương… Hiện giờ thế nào rồi ạ?”

“Cậu ta hả? Vẫn ổn!” Miệng Cực nhét đầy đồ ăn, giọng lúng búng: “Hắn mới được tuyển vào đội bóng rổ của khối cấp ba! Ngày nào cũng phải tập luyện!”

“Vậy ạ?” Tôi bình thản đáp lại một câu, quả nhiên, đối với anh, tôi chẳng là gì cả.

“Nhưng mà”, đột nhiên Cực dừng tay lại, nói với tôi: “Em đến thăm hắn đi, hắn vẫn còn giận em đấy Đi đi! Đi dỗ cho hắn nguôi giận đi!”

“Vâng.” Tôi nở một nụ cười ngọt ngào với Cực.

Cực, anh mới là người hiểu em nhất.

Giữa hè, trên sân bóng rổ của trường.

Tôi đã ngồi đây bao lâu rồi? Không biết. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng nóng bức, người như sắp ngất xỉu. Nhưng Dương vẫn không chịu đếm xỉa gì đến tôi.

Thực ra, anh đã nhìn thấy tôi ngồi ôm gối dưới bóng cây tần ngần đợi anh từ lâu. Nhưng anh cũng là người ngang ngạnh, không chịu đi đến gọi tôi. Tôi lại ngại cắt ngang buổi tập của bọn họ, thế nên cứ thế ngồi đợi, mong chờ sự áy náy cùa anh.

Đợi mãi cho đến khi bọn họ tập xong, chuẩn bị giải tán, anh vẫn không hề có ý định nói gì với tôi. Tôi vô cùng sốt ruột, biết lần này anh giận thật rổi. Nếu là trước kia, làm sao anh nỡ để tôi chịu trận như vậy?

Các cầu thủ khác đều đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Dương cũng xách ba lô đi ra phía cổng, dáng đi khệnh khạng, nhìn rất nghệ sĩ. Tôi vô cùng lo lắng, chỉ sợ từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ nói chuyện vói tôi nữa, nên bất chấp thể diện, gọi với theo: “Anh Dương!”

Bước chân anh chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn không dừng hẳn mà lại bắt đầu bước tiếp.

Một cảm giác sợ hãi ập ngay xuống đầu tôi. Anh sẽ không nói chuyện với tôi nữa! Anh thực sự không chịu nói chuyện với tôi nữa! Cuối cùng nước mắt tôi trào ra, vừa khóc, tôi vừa sợ hãi gọi với theo; “Dương, anh đừng bỏ rơi em!”

Rõ ràng giọng của tôi rất nhỏ, nhưng anh lập tức dừng ngay lại.

Sau đó, anh quay đầu và chạy ngay về phía tôi.

“Sao em lại khóc?” Anh vừa thở hổn hển vừa chạy đến trước mặt tôi, dáng vẻ cuống quýt, luôn miệng dỗ dành: “Đừng khóc nữa! Anh sợ nhất là nhìn thấy em khóc!”

Vừa nghe anh nói như vậy, nước mắt tôi lại trào ra dữ dội hơn: “Ai bảo anh không chịu nói gì với em chứ!” Nói rồi tôi còn hậm hực dẩu môi ra.

“Thôi thôi! Tại anh hết!” Dương càng luống cuống hơn: “Em đánh anh đi! Chửi anh đi!” Nói rồi anh thò một tay ra thật.

Tôi hất tay anh ra, mắng: “Ai mà thèm!”

“Vâng vâng! Trác tiểu thư không thèm!” Anh liếc tôi một cái, cười cười nói: “Không biết vừa nãy kẻ ngốc nào ngổi dưới nắng đợi anh ba tiếng đồng hồ?”

Bị nói trúng tim đen, tôi đỏ bừng mặt chực đánh anh – Anh lại gạt tay, nhanh nhẹn chặn ngay tay tôi lại, cười ranh mãnh nhìn tôi.

“Sau này không được lờ em đi như vậy đâu đấy! Người ta đã xin lỗi rồi mà!” Tôi cố gắng né tránh nụ cười của anh, miệng lẩm bẩm.

Anh lập tức nghiêm mặt lại, nói với vẻ vẫn còn chưa hết giận: “Thế sau này quyết định một việc gì lớn, em không được giấu anh và Cực nhé!”

Tôi vội vàng gật đầu, anh cũng đã mỉm cười tươi tắn trở lại.

“Còn nữa!” Dường như anh sực nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu nhìn tôi, nét mặt rất nghiêm nghị.

“Còn gì nữa hà anh?” Tôi giật nẩy mình vì câu nói đó.

Anh nhìn tôi với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa lo lắng rồi nói nhỏ: “Sau này không được chạy lung tung ra ngoài nắng. Trời nóng, em sẽ chảy máu cam đấy!”

Chẳng mấy chốc điểm thi đã được công bố, với thành tích đứng trong tốp năm của khối tôi đã đỗ trường Nhất Trung, mặc dù không phải là quá lý tưởng, nhưng may mà tôi không hề có ý định giành vị trí thủ khoa nên như thế cũng đã hài lòng lắm rồi.

Bố quyết định đưa tôi đền thăm thầy hiệu trưởng Thang một lần nữa truớc khi khai giảng. Tôi sợ lại gặp phải đại thiếu gia Thương Thang nên chẳng muốn đi chút nào, nhưng lại không thế thắng nổi lý luận “đi ra ngoài phải chịu khó kết bạn”, nên đành phải bấm bụng đi theo.

Đến đại trạch nhà họ Thang (tôi gọi trộm như vậy), sau một hổi hàn huyên và khen ngợi như thường lệ, lão tiên sinh và bố lại vứt tôi sang một bên, bắt đầu chuyện trò rôm rả về tình hình chính trị thế giới hiện nay.

Haizz! Đàn ông mà! Tôi thẩm than thở một câu, sau đó quyết định tự tìm niềm vui trong nhà.

Hôm đó là ngày nghỉ cùa cô giúp việc, tên Tự Đại cũng không có nhà, sau khi được chủ nhà đồng ý, tôi liền đi đi lại lại trong nhà, đang loanh quanh ở phòng khách thì chiếc điện thoại cổ bỗng đổ chuông reng reng, khiến tôi giật nẩy mình.

“Ưu Ưu, cháu nghe hộ ông điện thoại!” Xem ra lão tiên sinh đã coi tôi như người nhà, còn tự xưng là ông của tôi.

“Vâng ạ.” Tôi vội vàng đáp rồi luống cuống nhấc ống nghe lên: “A lô, chào bác! Bác tìm ai ạ?”

Đầu bên kia đột nhiên im bặt.

“A lô, mời bác lên tiếng đi ạ! Đây là nhà họ Thang!” Tôi sửng sốt hỏi.

“Rụp!” Đối phương lập tức cúp máy.

“Lạ thật!” Tôi cúp máy, “Gọi nhầm thì phải xin lỗi chứ! Cứ thế không nói không rằng mà cúp máy ngay là sao!”

Thôi, không thèm để tâm đến kẻ thần kinh đó nữa. Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy chiếc xích đu bằng mây ngoài khuôn viên, tay chân bắt đầu ngứa ngáy. Hê hê, lại có trò chơi rồi!

Tôi ngồỉ đu đưa trên xích đu, miệng còn ngân nga hát. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bỗng có một giọng con trai dễ nghe vang lên bên tai:

“Hóa ra là cậu ở đây thật!”

Tôi ngoái đầu lại, Thương Thang đang đứng sau lưng tôi, nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng trải dài sau lưng hắn, vô cùng ấm áp.

Chương 21: Ai buồn vì ai?

“Là cậu hả?”

Tôi dừng xích đu, nhìn hắn với vẻ sừng sốt.

Hắn nhìn tôi với ánh mắt rất cao ngạo, nhưng vẻ lạnh lùng đó cũng đã được xua đi rất nhiều nhờ nụ cười tươi tắn. Khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng đáp: “Ừ, tôi đây.”

Tôi đứng dậy, buông xích đu ra, hỏi nhó: “Sao cậu lại biết tôi ở đây?”

Hắn cười khẽ: “Đây là nhà tôi, tại sao tôi không thể biết chứ?”

Tôi sững lại, đáp: “Ờ!”

Nhìn vé ngờ nghệch đó của tôi, hắn liền bật cười: “Cậu không muốn biết ai đã thông báo cho tôi ư?”

“Ai vậy?” Tôi ngẩn tò te nhìn hắn, hôm nay gã này có vẻ hào hứng tệ!

“Cậu!” Hắn nhìn tôi chằm chằm, cười đầy ẩn ý.

“Tôi?” Tôi nhìn vẻ ranh mãnh của hắn, đầu óc trở nên mông lung: “Làm gì có!” Tôi còn đang muốn tránh cậu mà không được đây này! Tôi nghĩ bụng.

Duờng như hắn cũng đã đoán được suy nghĩ của tôi, cười càng khoái chí hơn: “Ngốc nhỉ, nhắc cậu một câu nhé! Cậu có động vào điện thoại nhà tôi không?”

“Điện thoại?” Tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại; “Hình như… í…” Tôi chợt tỉnh ngộ, hét lớn: “Cú điện thoại bất lịch sự đó hóa ra là do cậu gọi hả?”

Hắn có vé rất hài lòng với phản ứng của tôi, đầu gật gù rồi lại lắc với vẻ nuối tiếc: “Phản ứng của cậu chậm quá! Đúng là hơi trì độn!”

Tôi lườm hắn một cái, cảm thấy thực sự không thể chịu nổi tính cách khó chịu của gã Tự Đại này, liền quay đầu định bỏ đi. Nhưng hắn lại gọi giật tôi lại: “Haizz, thế cậu không hỏi tôi tại sao lại đến gặp cậu vội vàng như thế này à?”

“… Ờ, tại sao vậy?” Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, ngoái đầu lại cười cười nhìn hắn: “Đại thiếu gia Thương!”

“Việc này…” Hắn giả vờ ngập ngừng, sau đó nở một nụ cười rất quái dị: “Tôi không nói cho cậu biết được!”

Tôi cố gắng chịu đựng…

Tôi tiếp tục cố gắng chịu đựng…

Tôi không thể chịu được nữa!

“Cậu là đồ thần kinh!!” Tôi vớ ngay lấy cái bình tưới cây bên cạnh đập vào hắn: “Được hành hạ người khác thì cậu vui lắm à???”

Hắn rất mau lẹ, nhảy bật ra chỗ khác, vừa trốn vừa tiếp tục chọc tôi: “Hành hạ người khác thì tôi không biết, nhưng hành hạ cậu tôi thấy rất vui!”

“Cậu đúng là đồ biến thái!” Tôi tức quá, mắt đỏ lên, chuẩn bị ném thẳng cái bình tưới cây vào hắn.

“Trác Ưu, khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động.” Dường như hắn đã nhìn thấu ý đồ của tôi, nhưng không tránh, mà chỉ đứng yên ở đó, nhìn tôi cười gằn. “Bình tưới hoa của ông ngoại tôi là cổ vật bằng đồng thời Minh đấy!”

“Choang!” Tay tôi buông ra, chiếc bình rơi ngay xuống đất.

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!” Nhìn chiếc bình tưới hoa đã bị móp méo, tôi sợ quá, mặt tái nhợt: “Tôi không biết! Tôi không cố ý đâu…”

Làm sao bây giờ? Món này bao nhiêu tiền đây? Một vạn, mười vạn hay một trăm vạn? Nhà tôi làm sao mà đền được?

Thấy tôi run rẩy, Thương Thang vội bước đến an ủi: “Đừng sợ! Đừng sợ! Chỉ là bình tưới cây thôi mà! Nói với ông rằng tôi làm hỏng là ổn thôi.”

“Sao có thể làm thế được?” Tôi ngẩng mặt lên, nước mắt ngân ngấn nhìn hắn.

“Có gì mà ngại chứ?” Hắn tỏ vẻ rất bất cẩn. “Nhưng nếu cậu ngại…” Con ngươi đen láy của hắn đột nhiên xoay tròn: “Cậu phải đồng ý với tôì một điều kiện!”

“Điều kiện gì?” Tôi vội hỏi. Bây giờ nói một điều kiện chứ một trăm điều kiện tôi cũng phải chấp nhận!

“Cuối tuần này đến nhà tôi chơi.” Hắn nhìn tôi, cười tủm tỉm: “Có một party.”

“Ừ!” Tôi chẳng quan tâm đến party gì, vội vàng đồng ý ngay.

“Không được nuốt lời đâu đấy!“ Hắn nhìn tôi, nụ cười rất ma mãnh.

“… Dĩ nhiên rồi!” Tối bần thần nhìn hắn: “Tôi đã nói là làm mà!”

“Tốt lắm.” Dường như hắn thở phào một tiếng. Tôi cũng len lén lau mổ hôi và bắt đầu thu dọn hậu quả.

“Haizz!” Thấy tôi bận rộn, hắn liền than thở với vẻ vô tình: “Gì mà cậu phải căng thẳng với một chiếc bình nhôm đến vậy?”

“Cậu nói gì vậy? Đây là món đồ thời Minh… í?!” Tôi vừa hét vừa nhảy dựng lên: “Cậu bảo nó làm bằng nhôm à? Thế sao vừa nãy cậu nói…”

“Vừa nãy tôi nói rất rõ, bình tưới hoa của ông ngoại tôi đều là đồ đồng thời Minh.” Ánh mắt hắn lộ vẻ cười cười, chậm rãi đáp từng chữ một: “Nhưng cái bình này dù là bình mà thợ làm vườn dùng để tưới cây thôi.”

“… Thương Thang!” Tôi có cảm giác như lửa trong người đang bốc lên ngùn ngụt, chắc là khói đang bốc trên đỉnh đầu, răng nghiến ken két.

“Làm gì vậy? Hot girl?” Hắn đã nhanh nhẹn lùi về khu vực an toàn từ lâu, nhìn tôi, cười càng tươi hơn: “Đừng quên cậu là quân tử đã nói là làm nhé!”

Sau đó hắn cười khoái chí, ngang nhiên bỏ đi.

Nhìn theo bóng gã điên này, trong lòng tôi có một suy nghĩ đang bốc cháy rừng rực, đó là: Tôi muốn trả thù! Tôi muốn trả thù!! Tôi nhất định phải trả thù!!!

Khi tôi đuổi theo hắn về đến phòng khách, vừa lúc bố nhắc đến tôi với lão tiên sinh.

“Vừa nhắc đến đã thấy mặt.” Lão tiên sinh kéo tôi lại, vẻ mặt hiền từ: “Nghe bố cháu nói lần này cháu thi vào trường Nhẩt Trung đúng không?”

Tôi đứng trước mặt lão tiên sinh, không dám nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mắt vẫn liếc con quỷ họ Thương kia.

Nghe thấy lão tiên sinh nói vậy, hắn như kẻ uống nhầm thuốc, hai mắt sáng rực lên, miệng không giấu nổi nét cười.

“Tốt quá! Cháu sang học thì Thang Nhi cũng có bạn, nó nhàn rỗi quá ta cũng mệt.”

Tôi mìm cười… Đợi đã! Cháu đù học trường Nhất Trung thôi, việc gì phải làm bạn với Thương Thang?

Dường như bố đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bèn mỉm cười giải thích: “Thầy Thang vừa nói với bố, muốn con đến đây ăn cơm vào thứ Tư hằng tuẩn để thầy phụ đạo việc học hành cho con.”

Tôi gật đầu, nhưng vẫn thắc mắc: “Tại sao lại là thứ Tư ạ?”

“Vì thứ Tư tuần nào tôi cũng đến đây chơi đàn cho ông ngoại nghe.”

Thương Thang nhìn tôi cười cười, bình thản bổ sung thêm.

Dương à, thực ra thói quen là thứ rất đáng sợ. Khi anh ở gần một kẻ đáng ghét nào đó một thời gian dài, quen với mọi cái của hắn, có thể cũng sẽ nảy sinh tình cảm với hắn.

Hổi ấy anh có nghĩ như vậy không?

Cho đến bây giờ, em vẫn còn nhớ đôi mắt toát lên vẻ u buồn đó của anh.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Cực và Dương mời tôi đi trượt patin, tôi đành phải từ chối: “Em rất muốn đi! Nhưng trước đó em đã nhận lời người khác rồi…”

Cực hậm hực: “Em biết không, sau này sẽ không có thời gian chơi với bọn anh đâu, bây giờ chẳng biết trân trọng gì cả!”

Tôi trề môi: “Biềl làm thế nào được, ai bảo hắn ta là cháu ngoại vàng của thầy giáo bố em, em không dám đắc tội với hắn.”

Ánh mắt sắc bén của Dương lập tức quét về phía tôi: “Chính là cái cậu lần trước đưa em về đó hả?”

Tôi gật đẩu, rổi hậm hực kể hết mọi thủ đoạn mà tên này đã sử dụng đế đưa tôi vào tròng, Cuổì cùng còn bực bội nói thêm: “Sau này tuần nào em cũng phải gặp hắn một lần ở nhà thầy hiệu trưởng! Như thế sao em chịu nổi?”

Cực liền cười lớn: “Trác Ưu, tính mạng của em không còn giữ được lâu nữa đâu!”

Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ ưu tư, buồn bã.

Dương, đừng nhìn em bằng ánh mắt lo lắng đó! Như thế em sẽ chỉ càng lưu luyến thêm thôi.

Cuối tuần đó, biết tôi chuẩn bị đến dự tiệc ở nhà công tử họ Thương, mẹ đã chải chuốt cho tôi rất cẩn thận. Mẹ vừa chải đầu cho tôi vừa dặn dò: “Đến nhà người ta nhớ giữ vẻ đoan trang con nhé! Nhà họ Thương là gia tộc giàu có nổi tiếng trong thành phố, đồng thời cũng là gia đình trí thức, bạn bè mà con cháu nhà họ kết giao đều là người có tầm cỡ, con phải làm sao cho mình không cao ngạo mà cũng không hạ mình.”

Tôi chu môi, ai thèm gì đám công tử, tiểu thư đó? Nếu hôm nay không phải là ngày đẹp để trả thù thì sao tôi có thể ngoan ngoãn đến dự chứ?

Mẹ chọn cho tôi một chiếc váy liền màu xanh nhạt, bảo tôi xoay tròn một vòng trước mặt rồi mỉm cười hài lòng:

“Con gái mẹ lớn thật rổi.”

Thương Thang đợi ngoài cửa sốt ruột, liền bảo lái xe bấm còi hai lần, tôi đi giày, luống cuống lao ra: “Xong rổi! Ra ngay đây!”

Vừa ra đến cửa, tôi liền chạm ngay phải ánh mắt lạnh lùng cùa hắn.

Hắn liếc tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nở một nụ cười quái dị.

“Cười gì mà cười? Mẹ tôi bắt tôi phải mặc thế!” Tôi không hiểu hắn đang cười cái gì, hai má nóng bừng, bực bội gắt.

Hắn vẫn cười, mờ cửa ô tô cho tôi và trêu: “Cậu mặc màu trắng vẫn đẹp hơn!”

Tôi đỏ bừng mặt chui vào ô tô, nghĩ bụng nếu biết là câu trả lời này thì tôi đã không hỏi, đỡ phải độn thổ. Ai ngờ hắn cũng chui vào theo, ghé sát vào tai tôi, mỉm cười nói nhỏ:

“Nhưng hôm nay có cả bạn tôi, cậu không được mặc đẹp quá.”

Tôi sững lại, ngoái đầu sang nhìn hắn: “Lẽ nào cậu vẫn sợ tôi cướp mất ánh hào quang của cậu ư?” Trời ạ, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn!

Hắn sững lại, sau đó hắng giọng một tiếng rất không tự nhiên rồi quay mặt đi.

“Chạy thôi!” Hắn hậm hực nói với lái xe. Tôi lườm hắn một cái. Đúng là một anh chàng vừa nhỏ mọn, vừa tự đại lại nóng tính!

Haizz, khổ thân ngươi Trác Ưu ạ, ngươi còn phải sống với hắn ba năm nữa cơ!

Trên xe, không biết Thương Thang đang giận dỗi ai mà hậm hực không chịu nói gì. Tôi đành phải ngồi thần người ngắm cảnh ngoài cửa xe. Ngắm mãi, tự nhiên tôi thấy đau đầu chóng mặt, chuẩn bị nôn thì cuối cùng hắn đã cất lời vàng ngọc:

“Sao cậu không học tiếp ờ trường Phụ Trung?” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chậm rãi hói.

“Chẳng sao cả, tôi chỉ nghĩ là trường Nhất Trung hợp với tôi hơn.” Tôi né tránh ánh mắt dò xét của hắn, trả lời lí nhí.

“Thế người hứa chăm sóc cậu suốt đời đó thế nào? Anh ta vẫn đang học ở trường Phụ Trung đúng không? Anh ta làm thế nào?” Hắn vẫn tra khảo, ánh mắt sắc bén.

Tôi cười với vẻ miễn cưỡng: “Làm sao có thể chăm sóc tôi suốt đời được? Người ta cũng có bạn gái chứ! Sau này còn lấy vợ sinh con, bận nọ bận kia, làm gì có thời gian ngó ngàng đến tôi?”

Hắn im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi quay mặt đi, nói nhỏ: “Hóa ra là cậu thích anh ta thật.”

“Còn lâu!” Tôi vội vàng phủ nhận: “Ai thèm thích gã đa tình đó!”

Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt sâu thẳm, mơ màng.

Bầu không khí trong xe càng ngột ngạt hơn.

Cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi biệt thự. Thương Thang mở cửa xuống xe trước, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tôi đành phải dò dẫm mở cửa, thầm nghĩ: Cứ đợi lát nữa ta sẽ cho nhà ngươi biết tay!

Tôi chậm chạp bước theo sau hắn lòng thầm tính toán xem nên làm thế nào mới có thể trả thù hắn cho đã. Chơi khăm? Hay là để cho hắn mất mặt trước bàn dân thiên hạ?

Đang suy nghĩ thì đột nhiên Thương Thang dừng chân lại, dặn dò tôi với giọng điệu cứng như đá: “Chuẩn bị vào đấy, lát nữa cậu nhớ thể hiện tốt cho tôi!”

Nói rồi hắn hít một hơi thật sâu, nụ cười rạng rỡ đắc ý lập tức hiện trên môi, sau đó mở hai cánh cửa lớn ra.

“Bùng! Bùng! Bùng!” Trong phòng lập tức vang lên âm thanh lạ. tôi còn chưa kịp bừng tỉnh trước sự thay đổi nét mặt đột ngột của Thương Thang thì đã bị phun đầy pháo giấy vào mặt.

Các người chuẩn bị tổ chức đám cuới à?! Tôi phủi những mảnh vụn giấy màu xuống, chuẩn bị quát lớn thì tất cả mọi người xung quanh đều xúm lại chúc mừng:

“Chúc mừng sinh nhật!”

Sinh nhật? Hôm nay không phải là sinh nhật tôi! Nếu đã không phải là sinh nhật tôi thì có nghĩa là…

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thương Thang, hắn cũng vừa phủi được đám giấy màu trên mặt xuống, ánh mắt vô cùng bình thản.

“Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người!” Hắn điềm nhiên trả lời.

Tôi thầm giật mình, trong lòng bất giác cảm thấy khó xứ. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của hắn…

Bỗng có người trong đám đông hét lên: “Thương Thang, cô bạn xinh đẹp bên cạnh cậu là ai vậy? Không mau giới thiệu đi!”

Tôi thần người, mặt đỏ bừng lên. Cô bạn xinh đẹp? Đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như thế, đúng là là lạ thế nào đó.

Có lẽ Thương Thang đã phát hiện ra vẻ luống cuống của tôi, liền lén đưa một tay ra kéo váy tôi, ra hiệu tôi không phải căng thẳng.

“À, bạn này hả?” Hắn tủm tỉm cười nhìn mọi người: “Đây là con gái học trò của ông ngoại tớ, cậu ấy chuẩn bị vào trường Nhất Trung học, bạn khóa dưới của mọi người!”

Mọi ngưòi liền vỗ tay rầm rầm, đám con trai đều chen tới nhìn tôi cho rõ, đám con gái cũng hiếu kỳ liếc tôi.

“Mọi người đừng làm bạn ấy sợ!” Hắn cười, đẩy mấy cậu bạn đang lại gần: “Người ta ngoan hiền lắm đấy! Năm nay điểm thi cao thứ năm thành phố, ông ngoại tớ rất quý!”

Mọi người đều hít một hơi thật sâu với vẻ rất khoa trương. “Oa! Kinh quá nhỉ!”, “Giỏi thế!”…

Đúng lúc này lại có một nam sinh nhận ra tôi: “Bạn này chính là bạn lần trước đến trường mình thi hùng biện đúng không? Thua cậu 0,1 điểm đó mà!”

Thương Thang liền cười, gật đầu tán đồng.

Cả đám lại òa lên như chợ vỡ: “Vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp!”, “Hóa ra là em ấy!”, “Đúng là lúc đó tôi thấy em này không đơn giản mà…”

Tôi đỏ bừng mặt, bất giác lùi ra sau lưng Thương Thang, khẽ giật áo hắn.

Thương Thang có vẻ rất khoái chí, nét mặt không còn u ám như trước nữa. Hắn kéo tay tôi, cười tủm tỉm nói: “Chào hỏi mọi người mấy câu đi!”

Tôi đành phải bấm bụng ló ra, nhớ đến lời mẹ “không cao ngạo mà cũng không hạ mình”, bèn nở một nụ cười tươi tắn chào mọi người: “Chào các anh chị! Em là Trác Ưu, sắp tới em sẽ trở thành học sinh trường Nhất Trung, rất mong được các anh chị giúp đỡ!”

Mọi người đểu cười lớn: “Dĩ nhiên rồi!”, “Dễ thương quá…”

Thương Thang rẽ đám đông ra rồi đưa tôi vào sảnh lớn. Tôi vội đi theo hắn, đỏ mặt tía tai. Từ nhỏ đến giờ những lời khen mà tôi được nghe cũng không nhiều bằng hôm nay!

Thương Thang bảo tôi ngồi xuống sofa rồi nói là đi lấy nước ngọt cho tôi. Tôi hoảng quá liền gọi giật hắn lại: “Lát nữa cậu đừng có vứt tôi một mình ở đây nhé!”

Hắn ngoái đẩu lại, liếc tôi cười cười, tôi như quả bóng xẹp hơi, liền nói nhỏ: “Ờ… tại tôi không quen ai hết mà…”

Thấy tôi rụt rè, ngại ngùng như vậy, hắn có vẻ rất khoái chí, rồi cười nói: “Việc này cậu không phải lo, dĩ nhiên sẽ có người đến tìm cậu trước!” Nói rồi hắn điềm nhiên bỏ đi, chỉ để lại chiếc bóng rất lãng tử.

Tôi tần ngần nhìn hắn bỏ đi, bụng đang rủa thầm thì tự nhiên có một đám con gái vây đến.

“Em là Trác Ưu đúng không nhỉ?” Trong đó có một cô gái có vẻ rất được nuông chiều lên tiếng trước.

“… Đúng…” Tôi rụt rè nhìn bọn họ, ai cũng nhìn tôi chằm chằm, không biết có phải đội cận vệ của Thương đại thiếu gia đến tìm tôi tính sổ không? Nếu phải thì dù có đánh chết, tôi cũng sẽ không thừa nhận có quan hệ với hắn, tôi…

“Chị phục em thật đấy!” Chị ta bám chặt lấy tôi: “Em đã hạ gục thanh gỗ đó bằng cách nào vậy?”

“Hả? Thanh gỗ?” Tôi ngần người, để mặc chị ta bám chặt, mùi thơm từ trên người chị ta tòa ra vô cùng khó chịu.

“Chính là Thương Thang đó!” Chị ta nhìn tôi chằm chằm, cười vui vẻ: “Cậu ta là người mà ngay cả hoa khôi trường chị cũng phải chịu bó tay đấy! Em vừa ra tay đã bắt được cậu ta về làm nô lệ, ha ha!”

Lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề, liền vội vàng giải thích; “Không phải, các chị hiểu lầm rồi, em…”

“Hiểu lầm gì chứ?” Cuối cùng chị ta đã buông tôi ra, “Bọn chị đều biết, bình thường Thương Thang rất ít khi nói chuyện với con gái, bây giờ lại chủ động giới thiệu em với bọn chị, rõ ràng là đã bị em hạ gục rồi!”

“Hạ gục?” Tôi lại mắt chữ O, mồm chữ A, cô gái này nói chuyện thật thẳng thắn.

“Tức là em đã “câu” được rồi ấy mà!” Rồi chị ta cười rất vui vẻ: “Nhưng bọn em đẹp đôi lắm, hóa ra là cậu ta thích mẫu người nhẹ nhàng, thanh mảnh này! Ha ha ha…”

Mặt tôi lại nóng bừng, không kịp nói lời giải thích. Lúc này, cuối cùng vị cứu tinh đã giá đáo.

“Âu Dã Hân, cậu không được bắt nạt Trác Ưu đâu đấy!” Thương Thang bưng một cốc nước hoa quả bước về phía chúng tôi. Lập tức tôi có cảm giác hắn như thần tiên giáng thế, rực rỡ ngời ngời.

“Ui cha, ai dám bắt nạt bảo bối của Thương đại thiếu gia chứ?” Chị ta đáp trả rất sắc sảo: “Tớ chỉ đến bắt chuyện với em ấy thôi, đúng không?” Nói rồi liền chớp chớp mắt với tôi.

“Vâng.” Tôi lí nhí trả lời, trong lòng thực ra cũng thích vẻ ngang ngạnh của chị ấy.

“Hứ!” Thương Thang trợn mắt nhìn chị ấy một cái: “Hổ Béo đang tìm cậu đấy! Còn không đi mau đi à?”

Chị ấy làm mặt hề rồi làu bàu: “Phiền phức quá!” Sau đó liền chạy như bay ra ngoài.

“Hổ Béo là bạn trai của cô nàng.” Thương Thang đưa nước hoa quả cho tôi, cười giải thích.

Tồi đón lấy cốc nước, nhớ lại lời chị ấy vừa nói, mặt vẫn nóng bừng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trộm Thương Thang một cái, nghĩ bụng: Cậu thích tôi thật hả?

Dĩ nhiên là Thương Thang không nghe thấy câu hỏi của tôi, hắn chỉ cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười rất rạng rỡ.

Bữa tiệc tối hôm đó rất thành công, dĩ nhiên là tôi cũng không chơi xỏ chủ bữa tiệc mà chỉ cùng mọi người chúc mừng hắn.

Lúc chia tay, Thương Thang cứ đòi đưa tôi về nhà. Thế là tôi và hắn lại cùng lên một chiếc ô tô.

Tâm trạng hắn vẫn rất vui vẻ, tôi nhìn đôi mắt đen láy của hắn, đột nhiên lại nhớ đến đôi mắt u buồn khác, vẻ u buồn thoáng qua đó khiến tim tôi lại đau nhói.

“Cậu nói đúng.” Tôi nhìn Thương Thang.

“Gì cơ?” Hắn đang ngắm cảnh đêm ngoài cửa xe, nghe thấy tiếng tồi liền mỉm cười ngoảnh sang.

Tôi nhìn chăm chú vào mắt hắn, bình thản, trả lời:

“Đúng là tôi thích anh ấy thật.”

Dương à, có những lúc chúng ta buộc phải học được tính ích kỳ, vì nhân từ trước người khác cũng chính ỉà tàn nhẫn với chính mình.

Dương, liệu anh có thất vọng khi nhìn thấy em như thế không?

“Đúng là tôi thích anh ấy thật.”

Tôi nhìn vào mắt Thương Thang, chậm rãi nhắc lại một lần nữa.

Chỉ trong tích tắc, mắt hắn trợn tròn, ánh mắt ẩn hiện rất nhiều cảm xúc. Thất vọng, bực bội, buồn bã hay đau lòng?

Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Trong trái tím tôi từ lâu đã có một đôi mắt đẹp màu hạt dẻ chiếm chỗ, vẻ ưu tư của chúng đã khiến tôi sắp ngạt thở rồi.

“Thế tại sao cậu không nói với anh ta?”

Một lúc lâu sau, giọng hắn chậm rãi cất lên bên tai tôi, lạnh đến thấu xương, không chút cảm xúc.

“Không biết.” Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, xe cộ qua lại như mắc cửi, cảnh đêm vô cùng náo nhiệt.

“Có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ là người nói trước từ “thích” này.” Ánh đèn rực rỡ lấp loáng trên cửa kính, giọng tôi cũng trở nên hư ảo, xa xăm: “Nếu tôi là người nói trước thì chắc chắn điều đó có nghĩa là tôi đã buông xuôi mọi chuyện, không còn để tâm đến anh ấy nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ nói với anh ấy rằng: Anh có biết là em đã từng có một thời thích anh hay không?”

Cuộc đời con người luôn có những sự kiên trì rất nực cười. Nhưng kể cả rõ ràng chúng ta biết điều đó rất ấu tri, cũng vẫn khăng khăng giữ vẻ cố chấp đáng thương đó.

Cho đến khi trầy da tróc vảy, thương tích đầy mình.

Chẳng mấy chốc đã đến khai giảng, tôi mang túi nhỏ túi lớn đến nhà bà nội.

Bà nội không quý tôi lắm, bà quý cậu em họ trạc tuổi tôi hơn, không chỉ đơn thuần vì cậu ấy là con trai, mà còn vì cậu ta được bà chăm sóc từ nhò. Hiện giờ cậu ta đang học ở xa, nên bà mới miễn cưỡng tiếp nhận tôi.

Thế giới này là như vậy, có thể bạn xuất sắc đến mức được tất cả mọi người cưng chiều, nhưng lại không thắng được một người thua xa bạn.

Mẹ tỏ ra rất bực dọc và hụt hẫng trước chuyện này, còn bực dọc và hụt hẫng hơn tôi nhiều. Mẹ còn chỉ trích sang cả bố, cho rằng ông không tạo cho tôi một môi trường học tập tốt nhất.

Thực ra tôi cũng không quan trọng vấn đề này lắm, ai dám chắc chắn rằng mình sẽ được cưng chiều cả đời? Đến trường Nhất Trung, thầy cô giáo, bạn bè đều xa lạ, tất cả sẽ phải bắt đẩu lại từ đầu. Nếu muốn làm Trác Ưu như trước đây thì tôi phải dựa vào chính bản thân mình. Nhưng tôi không cảm thấy có gì là vất vả, bởi tôi biết rõ khả năng của mình, đến một ngày, tôi sẽ lại tỏa sáng rực rỡ.

Nhưng tôi luôn cảm thấy lẻ loi, vô cùng lẻ loi.

Đối với tôi, đêm bắt đầu trở nên dài dằng dặc và vô cùng bi ai. Tôi thường ngồi một mình trên giường, thẫn thờ nghĩ: Cực đang làm gì nhi? Kỳ Duy nữa? Còn Sử Vân thì sao?…

Và cà Dương nữa, rốt cuộc hiện tại anh đang sống thế nào?

Tôi bắt đẩu bước vào cuộc sống cấp ba bình lặng của mình và cũng đã kết thêm được một số bạn bè mới. Họ thường nói với tôi rằng: “Trác Ưu, tình bạn của cậu với mọi người mới là tình bạn của những người quân tử”. Tôi cười hỏi tại sao, họ đáp rằng: “Vì không ai có thể bước vào trái tim cậu được, cậu luôn luôn giữ khoảng cách lý tường nhất với mọi người xung quanh”.

Tôi muốn phản bác, nhưng vừa định thốt ra thành lời thì lại thôi, bởi thực sự không biết giải thích thế nào. Chuyện của Sử Vân đã khiến tôi trở nên cảnh giác với cái gọi là bạn tri âm từ lâu. Có lẽ cái vảy của vết thương đó quá cứng, mãi không chịu bong ra mà ngày càng dày lên, tựa như vỏ kén, quấn chặt lấy trái tim tôi, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Mẹ cũng nói rằng, Ưu Ưu giờ ít cười hơn, nhìn mà thấy thương.

Mẹ ơi! Có lẽ cái giá của sự trưởng thành chính là đổi nụ cười ngày càng ít đi lấy lớp vò bọc cứng rắn để trang bị cho mình trong cái xã hội phức tạp này. Trái tim của con gái đã không còn trong sáng như ngày xưa nữa rồi.

Quan hệ giữa tôi và Thương Thang không vồn vã cũng không lạnh nhạt. Hắn không bao giờ chủ động nói chuyện với tôi, nhưng cũng không thờ ơ, tuyệt nhiên không nói gì với tôi trên bàn ăn. Tóm lại là tôi và hắn giống như mối quan hệ chủ khách bình thường nhất, hắn lịch sự, tôi cũng thể hiện thái độ cẩn trọng, khiến lão tiên sinh phải nổi cáu mấy lẩn: “Sao tự nhiên hai đứa lại thành ra thế này?!”

Tôi và hắn đối mặt nhau mà không ai nói gì. Tại sao lại thành ra như thế này? Vẻ lặng lẽ ít nói của tôi và nỗi trầm ngâm, suy tư của hắn đều rất phức tạp và không ai biết bắt nguồn từ đâu.

Có lẽ các bạn đều rất muốn biết câu trả lời, đúng không?

Cuối cùng, mọi vấn đề đều thay đổi vào thứ Tư đó.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ chiếc váy màu xanh ngọc thướt tha ấy, tựa như con gió dịu dàng cuốn trôi những đám mây u ám trên bầu trời.

Thứ Tư hôm ấy là ngày Nhà giáo, trường cho nghỉ học nửa ngày. Lúc đẩu tôi định về nhà, nhưng lão tiên sinh không chịu, bắt tội phải ở lại kỷ niệm ngày Nhà giáo với ông, ông nói: “Cái con bé này, ngay cả lời ông cũng không chịu nghe đúng không?”

Tôi không biết làm thế nào, đành ngoan ngoãn đeo cặp đứng đợi trước cổng, nhưng bất chợt lại nhìn thấv có một chiếc xe hơi hạng sang rất lạ đỗ ngoài hoa viên. Sở dĩ nói là lạ vì hồi đó tôi chỉ biết đến thương hiệu Mercedes Benz và BMW – Ngôi sao ba cánh và cánh quạt trắng xanh, vì xe riêng của nhà họ Thang đều mang hai thương hiệu này. Nhưng chiếc xe này lại mang hình ảnh của một nữ thần giương cao đôi cánh sau lưng, người khoác khăn choàng, bên dưới có hai chữ “R” chồng lên nhau. Mặc dù không hiểu gì về xe hơi, nhưng nhìn dáng vẻ sang trọng này, tôi đoán là chắc chắn giá không hề rẻ (Sau này tôi mói biết đó là Rolls-Royce), thầm nghĩ: Phải chăng hôm nay có khách quý đến nhà?

Vừa vào cửa thì nhìn thấy Thương Thang đang xị mặt ngổi trên sofa. Tôi nghĩ bụng có nợ nần gì nhà ngươi mà mặt như cái bị vậy? Đang nghĩ mình cũng phải sầm mặt xuống cho hắn xem thì một giọng nói xa lạ cất lên:

“Bạn này là Ưu Ưu đúng không nhi?”

Tôi ngoảnh đầu lại, hóa ra là một phụ nữ trung niên trang điểm nhã nhặn, lịch lãm đang cười tủm tim nhìn tôi.

“… Đúng ạ…” Tôi sững lại một lát, hỏi nhỏ: “Cháu chào cô! Cháu xin hỏi cô là…”

“Cô là mẹ Thương Thang.” Cô vừa cười vừa bước đến, thân thiện nắm lấy tay tôi: “Cô cũng là bạn khóa dưới của bổ cháu!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Thương Thang đã đứng dậy, bực bội nói: “Mẹ!”

Người phụ nữ xinh đẹp liền quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại lập tức quay sang mỉm cười với tôi: “Kệ Thương Thang! Nó ngại đấy cháu ạ!”

Tôi vội đáp: “Cháu chào cô Thang!” Vừa nói còn vừa để lộ vẻ bất ngờ, thể hiện không ngờ hôm nay cô cũng đến.

Rõ ràng là vị phu nhân họ Thang này rất hài lòng trước biểu hiện của tôi, cô còn véo má tôi một cái với vẻ rất cưng nựng: “Xinh xắn quá! Rất giống bố cháu!”

Tôi có cảm giác như một bên má bị véo nóng bừng, trong lòng cũng rất thắc mắc vì sự nhiệt tình khác thường này. Trong lúc đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ thì lão tiên sinh đi xuống.

“Giai Vận, con gặp cô bé rồi hả?” Ông cười tủm tỉm nhìn chúng tôi.

“Con gặp rồi, cô bé rất nhanh nhẹn!” Cô Thang đưa tay ra khoác vai tôi, tỏ vẻ rất thân mật.

Lão tiên sinh gật đầu mỉm cười, than thở: “Chẳng khác gì Tiêu Trác năm xưa nhỉ, rất có duyên!”

Tôi thấy họ cười với nhau, thực sự không biết họ đang có ý đồ gì, liền nhìn trộm Thương Thang – Mặt hắn còn xị hơn cả lúc trước.

Người nhà Thương Thang quả nhiên là khắc tinh của tôi. Tôi đang than thầm thì đột nhiên cô Thang mỉm cười nhìn tôi, nói: “Ưu Ưu, cô có món quà muốn tặng cháu nhân dịp gặp mặt! Cháu thừ đoán xem sao?”

Tôi sững lại. Làm sao tôi đoán được chứ? Thế là tôi đành khua tay, biểu thị mình không dám nhận, không muốn cô phải tốn kém.

Cô Thang nhìn tôi tỏ ý trách móc rồi nói: “Cô và cháu không phải là mốỉ quan hệ bình thường! Hay Ià.. Haizz! Kiểu gì cháu cũng phải nhận!” Nói rồi cô dúi ngay vào tay tôi một chiếc hộp giấy lớn được đỏng gói rất cẩn thận.

Tôi không thể từ chối, đành phải nhận lấy.

“Cháu mỏ ra xem xem có thích không?” Cô lại cười giục tôi.

Tôi đành phải mở ra, bụng nghĩ thầm: Kể cả cô có tặng mìn cho cháu thì cháu cũng phải nói là thích chứ!

Tuy nhiên khi mở nắp hộp ra, tôi lại vô cùng sửng sốt

Trong hộp là chiếc váy múa ba lê bằng lụa màu xanh ngọc, lấp lánh ngời ngời, vô cùng xinh xắn.

Tôi nhẹ nhàng mở chiếc váy ra, lập tức có một tầng đăng ten mềm mại màu xanh ngọc trải ra, tựa như lông vũ, chiếc váy nhìn rất dễ thương, nữ tính. Đây là chiếc váy có thể diện lên sân khấu của các nhà hát lớn để biểu diễn múa ba lê.

Tôi sửng sốt đến nỗi miệng há hốc, chắc chắn chiếc váy này giá không hề rẻ!

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, dường như cô Thang rất mừng, liền đứng bên vừa cười vừa giải thích: “Chiếc váy này cô đặt may đấy, tất cà các đường may đều là thủ công, cháu thấy có đẹp không?”

Tôi không thể thốt lên được lời nào, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Lão tiên sinh cũng phải bật cười trước sự xúc động của tôi, ông hỏi lớn: “Thế cháu có chuẩn bị quà gì cho ông không?”

Tôi liền cuống lên: Làm thế nào bây giờ? Thiệp chúc mừng tôi đã tặng hết rồi, giờ trong ba lô chẳng có gì cả…

“Thôi thế này nhé!” Cô Thang lập tức hiểu ý, đứng ra giải vây. “Để Ưu Ưu biểu diễn một tiết mục tặng ông! Múa một bài cũng đuợc!”

“Nhưng… không có nhạc ạ…” Tôi ấp úng trả lời.

“Cháu đừng quên Thương Thang nhà cô nhé!” Không bỏ lỡ thời cơ, cô liền kéo Thương Thang mặt đang nặng như cái bị ngồi một bên, cười tủm tỉm trả lời: “Dưới sự dạy dỗ cùa cô, chơi một bản nhạc hoàn chỉnh không phải là quá khó với thằng nhóc này!”

Tồi nhìn trộm hắn, không ngờ hắn cũng đang nhìn trộm tôi. Bốn mắt chạm nhau, mặt tôi liền đỏ bừng lên, đành phải lí nhí trả lời: “Vâng.”

Thương Thang cũng quay đẩu lại, nói nhỏ: “Con không có ý kiến gì.”

Và thế là tôi thay sang chiếc váy kiều diễm đó, trong tiếng đàn piano réo rắt cùa Thương Thang, kiễng chân, nhảy cao, xoay tròn… Giữa điệu múa thướt tha, tôi loáng thoáng nhìn thấy đầu mày của hắn đã dãn ra, ánh mắt cười cười tỏ vẻ đang thưởng thức. Tôi bắt đẩu cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, say sưa trong điệu múa của mình.

Hóa ra, để chiếm cảm tình của hắn cũng không phải ỉà quá khó.

Chương 22: Chỉ mong trái tim anh cùng nhịp với trái tim em

Tối hôm đó, Thương Thang vâng lệnh đưa tôi về nhà.

Tôi xuống xe, đang chuẩn bị lên lầu thì đột nhiên Thương Thang kéo nhẹ ba lô cùa tôi, hỏi với giọng vô cùng khẩn thiết: “Nếu tôi quen cậu sớm hơn anh ta thì cậu còn thích anh ta như vậy không?”

Tôi nhìn đôi mắt trong veo của hắn, chợt nhớ đến một câu chuyện:

Cô gái hỏi bạn trai mình: “Anh thấy em có ưu điểm gì?” Chàng trai nhẹ nhàng trả lời: “Em chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ có điều…” Chàng trai chỉ vào tim mình: “Ở đây thiếu mất một mành ghép, và em chính là người duy nhất lấp đầy được nó.”

Có lẽ Dương chính là người đã lấp đầy sự trống vắng trong tâm hồn tôi khi tôi lẻ loi, cô độc. Chính vì thế tôi mới ỷ lại vào anh như vậy. Nếu lúc đó người ở bên tôi là người khác, không biết kết quả sẽ thế nào?

“Tôi không biết” Tôi ngơ ngác nhìn hắn rồi mim cười: “Nhưng chắc chắn sẽ không thích cậu trước.”

Tôi nhìn sắc mặt hắn đột nhiên tái đi, liền giải thích ngay: “Gia thế của cậu danh giá quá, điều kiện quá tốt, tính tình cũng quá tệ. Tôi thật sự không biết phải chơi với cậu thế nào mới làm cho cậu vui được. Nhưng anh ấy lại khác, ít nhất là tôi biết, đối với anh ấy, tôi là một người đặc biệt, anh ấy quý mến tôi, thương tôi, khiến tôi càm thấy rất thoải mái và yêu đời, vô lo vô nghĩ. Và cái mà tôi cẩn chỉ là một bờ vai quan tâm như vậy thôi.”

“Vậy hả?” Hắn nhìn tôi, cười buồn: “Hóa ra là không liên quan gì đến chuyện sớm hay muộn cả!”

“Ừ.” Tôi cười gượng: “Thế nên cậu phải thay đổi tính cách đi! Con gái đều thích mẫu đàn ông dịu dàng.”

Hắn ngẩng đẩu lên nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sáng ngời, giọng gấp gáp: “Nhưng đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện bản thân cậu không chịu cho người ta cơ hội thể hiện sự dịu đàng hay chưa?!”

Mãi cho đến khi đã nằm trên giường, câu chất vấn bực bội đó của Thương Thang vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Đúng vậy, Dương ạ. Hình như đúng là em chưa bao giờ cho người khác cơ hội! Vì lúc đó, anh đã lấp đầy trái tim em rồi.

Dương, Dương, Dương! Cho đến tận bây giờ, em vẫn đang tha thiết gọi thầm tên anh, chỉ mong một điều rằng anh cũng cần em như em cần anh bây giờ!

Cuối tuần đã đến, tôi về nhà với bố mẹ, Cực gọi điện thoại đến hẹn tôi ra ngoài chơi.

Tôi ăn vội vàng cho xong bữa cơm, đang thu dọn đồ đạc thì giọng bố lạnh lùng cất lên: “Con cũng lớn rồi, từ giờ đừng có chơi bời linh tinh với đám con trai nữa!”

Tôi sững lại, không ngờ bố lại nói ra câu đó.

“Thôi thôi, mấy đứa nhò một tuần mới được gặp nhau một lần, thanh mai trúc mã, anh quan tâm nhiều làm gì?” Mẹ lập tức đứng ra hòa giải, trách bố.

“Anh nói thật đấy! Làm gì có chuyện con gái mười mấy tuổi suốt ngày đến nhà con trai chơi? Anh lo cho nó…”

Miệng bố lập tức bị mẹ bịt ngay lại, bà đưa mắt ra hiệu cho tôi: “Mau đi đi, cứ mặc kệ bố!”

Tôi lặng lẽ ra ngoài, trong tích tắc đóng cửa lại, nước mắt bỗng chốc trào ra.

Hóa ra chúng tôi đã lớn thật rồi!

Lúc chơi ở nhà Cực, mọi người đều nhận ra tâm trạng uể oải của tôi. Cực liền trêu: “Sao vậy? Ngắm mỹ nam trường Nhất Trung nhiều quá nên lẫn rồi hả? Quay về lại chê bọn anh quê mùa đúng không?”

Tôi cố gượng cười: “Làm gì có? Người đẹp trai nhất thế giới này cũng không sánh nổi với Lỗ A Cực!”

Từ nãy đến giờ Dương không nói gì, anh chỉ nhìn ra một điểm nào đó rồi bần thần, im lặng. Một sự im lặng đáng sợ.

Tàn cuộc, ai nấy đều uể oải, không vui, Cực cứ mắng tôi và Dương phá hoại bầu không khí rồi đuổi chúng tôi về.

Thế là tôi với Dương đành phải về nhà sớm.

Trên đường về, tôi và anh mỗi người theo đuổi một tâm trạng riêng, bước đi chậm rãi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để nói chuyện thì cuối cùng giọng nói quen thuộc của anh từ đằng sau cất lên: “Em học ở Nhất Trung có ổn không?”

Không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn bật khóc.

“Ổn, rất ổn.” Tôi quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh.

Ánh mắt anh dõi theo tôi chằm chằm, tựa như muốn nhìn thấu tôi. Sau đó, một lúc rất lâu, anh mới thở dài, bước lên trước, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc dài cùa tôi và thì thầm: “Nhưng em không vui, em không vui đúng không?”

Tôi nhìn vẻ lo lắng cùa anh, không kìm được nữa, nước mắt cứ thế trào ra.

Dương, chỉ có anh mới biết, chi có anh mới phát hiện ra! Em không vui, em học ở trường Nhất Trung mà không hề cảm thấy vui.

“Đừng khóc, em đừng khóc.” Anh lau nhẹ nước mắt cho tôi, nói với giọng buồn bã: “Em như thế này làm sao anh yên tâm được? Mạnh mẽ lên nào, cô bé!”

Tôi giận dỗi đáp trả: “Ai là cô bé hả? Mấy hôm trước còn có người hỏi em có thích cậu ấy không nữa đó!”

Đồng tử trong mắt anh lập tức co lại, ngón tay đặt trên má tôi cứng đờ, hỏi nhỏ: “Có phải là cậu bạn lần trước đưa em về đó không?”

Tôi thút thít gật đầu, miệng lúng búng: “Cậu ấy nói em không chịu cho người ta cơ hội nên không biết được cái tốt của người ta!”

Nghe vậy, Dương liền sững sờ hồi lâu. Cuối cùng, anh trả lời vói vẻ chua chát: “Đúng vậy, Ưu Ưu, em ít chơi với con trai quá! Em nên tiếp xúc với họ nhiều hơn, như thế mới có thể so sánh!”

Tôi vô cùng sửng sốt: Dương, ý anh là muốn em chơi với các cậu bạn khác ư?

Anh né tránh ánh mắt dò hòi của tôi và nói nhỏ: “Về thôi, trời tối quá rồi.”

Đúng vậy, hôm ấy trời đã tối lắm rổi, và gió cũng đã bắt đẩu thổi.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ