Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bác sĩ thú y không đơn giản - trang 1

Chương 1

Thẩm Thiển là một cô gái bị mất trí nhớ. Những việc trước năm cô hai mươi tuổi đều quên hết sạch. Cô chỉ nhớ lúc cô tỉnh lại trên giường bệnh, một người phụ nữ trung niên đã nhào tới, không ngừng gọi cô là “Thiển Thiển”.

Người phụ nữ đó tự xưng là mẹ của Thẩm Thiển. Thẩm Thiển nói cho với người phụ nữ đó là cô bị mất trí nhớ, mẹ cô lại chỉ mỉm cười, nhìn có vẻ không vì Thẩm Thiển mất trí nhớ mà hoảng hốt.

Thẩm Thiển không có ba, sau này ở trong trí nhớ của cô cũng chỉ có cô và mẹ sống nương tựa vào nhau. Hoàn cảnh gia đình của Thẩm Thiển cũng không được tốt, Thẩm mẹ không có việc làm ổn định, hơn nữa còn phải liên tục đóng viện phí nên đã gần như là khánh kiệt. Thẩm Thiển từ sau khi tỉnh lại, dưỡng bệnh được một tháng liền một lần nữa nhặt sách giáo khoa lên, làm một học sinh cấp ba, không hề tạp niệm nghiêm túc học một năm. Có điều, Thẩm Thiển tuổi đã lớn, nhưng trong trí nhớ của cô chỉ còn lại một năm, năm cô hai mươi tuổi.

Thẩm Thiển cũng từng tò mò muốn biết vì sao mình bị mất trí nhớ, lúc đó Thẩm mẹ hơi gượng gạo nói là cô đi xuống cầu thang, sơ ý bị té. Thẩm Thiển nghe vậy cũng thấy tin. Thẩm Thiển có hỏi về chuyện của mình trước kia, Thẩm mẹ cũng sẽ từ từ kể cho cô nghe mấy chuyện vụn vặt, nhưng trong nhà lại không hề có một tấm ảnh nào cho cô nhìn mà nhớ lại.

Mấy năm đầu, Thẩm Thiển vẫn còn tò mò về bản thân mình trong quá khứ, chủ yếu là về chín cái lỗ tai sắp hàng ngay ngắn trên tai trái của cô, từ vành tai đến xương sụn, có vẻ là đã bấm cùng lúc, lại còn bấm đã lâu, nhưng bên tai phải lại chỉ có đúng một cái lỗ tai nằm hiền lành ở trên vành tai. Dần dà, lòng hiếu kỳ của Thẩm Thiển cũng dần vơi, cô nghĩ, cái đã qua thì cứ để nó trôi qua, mất trí nhớ thì mất trí nhớ, chỉ cần sống tốt là được. Đúng vậy, cô sống cũng không tệ lắm, thành tích cá nhân không tốt vẫn thi đậu vào trường đại học hạng hai, chỉ là ngành học đó ít được chú ý nhất thôi.

Thẩm Thiển tương lai sẽ là một bác sĩ thú y, chuyên chữa trị cho động vật. Cô bé Tinh Tinh sống cùng trong con ngõ nhỏ với Thẩm Thiển vẫn thường nói cô đúng là bi kịch, không thể khám bệnh cho người ta thì thôi đi, lại còn lưu lạc đến mức phải khám bệnh cho động vật.

Thẩm Thiển quả đúng là rất bi kịch, lúc đầu là cô muốn làm nông dân, đăng ký thi vào đại học nông nghiệp, nào ngờ thành tích không thể đạt yêu cầu nên chỉ có thể bị trường phân vào ngành thú y. Như thế thì cũng được đi, làm thú y thì làm thú y, sao lại còn để cô bị một thầy giáo chuyên “phối giống” nhìn trúng, nhận làm đệ tử, ngày ngày nghiên cứu lai giống khác loài vậy cơ chứ.

Qua mấy năm nghiêm túc vừa học tập vừa thực hành, Thẩm Thiển xem như là cũng có chút bản lĩnh. Vì thế vừa tốt nghiệm, cô liền xin vào một bệnh viện thú y nhỏ làm một bác sĩ thú y chuyên khoa phụ sản, chuyên môn đỡ đẻ và bảo mẫu cho các con thú.

***www.sakuraky.wordpress.com***

Năm Thẩm Thiển 25 tuổi, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi cô đơn mà nhận nuôi một chú chó đực ba tháng tuổi. Lý Mỹ Lệ, đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng kiêm bạn đại học của cô nói Thẩm Thiển thật không tinh mắt, nuôi giống nào không nuôi lại đi nuôi một con chó chăn cừu lai.[1]

Nên biết tuy chó chăn cừu rất quý, nhưng giống lai của nó thì lại là loại thấp kém nhất, chỉ có thể lưu lạc thành thịt chó cho người ta ăn mà thôi. Thẩm Thiển lại không nghĩ vậy, cô rất thích chú chó lai này, còn cưng chiều gọi nó là “Lông Xù”.

Chắc là chó càng thấp cấp, càng biết lấy lòng chủ nên Lông Xù lúc nào cũng ngoan ngoãn lê lết, nằm rạp dưới chân Thẩm Thiển. Lúc cô đi làm nó sẽ nằm bò ra trước cửa bệnh viện, Thẩm Thiển tan ca nó sẽ đi theo cùng về nhà, chẳng khác nào như chân với tay, như hình với bóng.

Một người một chó chẳng khác nào là đang “yêu nhau”. Lý Mỹ Lệ năm trước cũng đã kết hôn, còn giống đực duy nhất ở bên cạnh Thẩm Thiển vẫn chỉ có chú “Lông Xù” kia. Lý Mỹ Lệ đã từng tình ý sâu xa hỏi một câu: “Mình nói này Thiển Thiển, cậu có thể xem đàn ông như chó, nhưng cậu đừng mong chó có thể làm đàn ông nha, cậu vẫn nên tìm một anh chàng nào đó mà lập gia đình đi.”

Thẩm Thiển nhẹ nhàng cười, một cô gái 25 tuổi, ngay cả một người bạn khác phái cũng không có, mà không có lúc này đã bi kịch lại càng bi kịch. Cao Trường Phong, ông xã của Lý Mỹ Lệ là bạn học lớp cấp ba mà Thẩm Thiển đi học lại, cũng có thể nói là một trong những người tồn tại trong trí nhớ của Thẩm Thiển lâu nhất. Quan hệ giữa hai người cũng không tệ, ngay cả Lý Mỹ Lệ và Cao Trường Phong cũng là do Thẩm Thiển giới thiệu mới quen biết, hơn nữa cô còn tác hợp cho bọn họ yêu nhau rồi kết hôn.

Bình thường Lý Mỹ Lệ mà khuyên Thẩm Thiển tìm một người để đi xem mắt, quen thêm nhiều bạn khác phái thì Cao Trường Phong sẽ cười hớ hớ nói: “Muốn đàn ông, cứ tìm đội bọn anh này.” Cao Trường Phong là đặc công, chuyên cầm súng ngăn chặn tội phạm nguy hiểm.

Vừa nói đến đàn ông, Lông Xù ngồi ở bên cạnh Thẩm Thiển liền không vui, bay thẳng tới Cao Trường Phong mà “Gâu Gâu” gào thét, cái âm thanh đó khỏi nói cũng biết là rất to. Tính chiếm hữu của chú chó này cũng không phải là mạnh bình thường ha.

“Được rồi, con chó này cứ xem cậu ấy như là mẹ nó đó.” Lý Mỹ Lệ vẻ mặt bất đắc dĩ.

Thẩm Thiển lập tức chỉ vào Lý Mỹ Lệ, ra lệnh cho Lông Xù, “Đi kéo váy cô ấy đi.”

“Gâu gâu…” Lông Xù phóng bốn chân lên khỏi mặt đất, chạy như bay về phía Lý Mỹ Lệ, Lý Mỹ Lệ sợ tới mức kéo váy chạy thẳng ra ngoài. Thẩm Thiển thấy thế liền cười ha ha.

Thẩm Thiển làm việc ở bệnh viện House Pet hai năm, bệnh viện này có một trụ sở chính đặt tại thành phố phó tỉnh bên cạnh (một đơn vị hành chính cấp địa khu của Trung Quốc), mà trụ sở chính lúc này lại tạm thời thiếu nhân lực nên muốn điều vài bác sĩ thú y qua đó.

Thẩm Thiển và Lý Mỹ Lệ đều nằm trong danh sách. Lý Mỹ Lệ tất nhiên là rất vui, mà chủ yếu là vì đơn vị của Cao Trường Phong đóng ở ngay tại thành phố bên cạnh, tuy rằng Cao Trường Phong phải thường xuyên chạy án, nhưng ít ra thời gian gặp nhau cũng nhiều hơn trước kia. Còn Thẩm Thiển trong ký ức năm năm qua, dường như cho tới bây giờ vẫn chưa từng rời khỏi chỗ này. Một thành phố nhỏ, kinh tế bình thường, con người bình thường, nhưng ấm no, nương tựa vào thành phố bên cạnh.

Thẩm Thiển cũng muốn trải việc đời liền về nhà bàn bạc với mẹ, nào ngờ lại bị Thẩm mẹ kiên quyết phản đối. Trong nhận thức của Thẩm Thiển, Thẩm mẹ là một người phụ nữ bình tĩnh kiên cường, bà phản đối như thế khiến Thẩm Thiển phải im lặng thật lâu mới bất ngờ hiểu ra.

Chẳng lẽ ký ức của cô ở thành phố bên cạnh sao? Vẻ mất bình tình ăn sâu trong mắt Thẩm mẹ kia chính là bằng chứng: Đúng vậy, ký ức của Thẩm Thiển có liên quan đến thành phố bên cạnh.

“Mẹ, mẹ không chịu nói cho con biết thì còn sẽ tự đi tìm, vậy cũng không được sao?”

“Thiển Thiển, nơi đó không thuộc về con.”

Thẩm Thiển hơi giật mình, nhìn nét mặt bất đắc dĩ lại đau thương kia của Thẩm mẹ. Cô chỉ nghe thấy Thẩm mẹ nói: “Thành phố bên cạnh là thành phố tuyến trên, đầu tiên, con sẽ không thể sống được với đồng lương có thể kiếm được từ bằng cấp của mình; thứ hai, ký ức ở thành phố bên cạnh không cần phải tìm lại.”

Thẩm mẹ đã rõ ràng chỉ ra ký ức của cô quả nhiên có một phần ở thành phố bên cạnh. Thẩm Thiển trố mắt nhìn về phía Thẩm mẹ, Thẩm mẹ lại từ dưới cái vò ủ rượu lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng, trên đó là hình một người đàn ông, đầu đội mũ lính chỉnh tề, quân hàm có lót một lớp màu lam, phía trên khuôn có thể nhìn thấy rõ một ngôi sao vàng lớn. Người đó ngồi thẳng tắp trên ghế, cẩn thận tỉ mỉ nhìn về phía ống kính.

Thẩm Thiển nghi hoặc nhìn Thẩm mẹ, Thẩm mẹ nói: “Đây là ba con, ông ấy ở ngay thành phố bên cạnh.”

Thẩm Thiển biết vậy nên kinh ngạc, “Vậy vì sao…” Vì sao bọn họ phải ở đây?

“Bởi vì ba con là một quân nhân, mà quân nhân thì không được phép phạm sai lầm.” Thẩm mẹ cười nói: “Con là do mẹ với ông ấy phong lưu một đêm mà có.”

Thẩm Thiển gần như sắp hít thở không thông, cô nhìn Thẩm mẹ, người phụ nữ ấy nhất thời vứt bỏ đi lớp mặt nạ ngụy trang nhiều năm, im lặng rơi lệ. Thẩm Thiển không biết trước khi cô hai mươi tuổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết đó nhất định là chuyện không dễ chịu gì, ít nhất là Thẩm mẹ khó chịu khiến cô cũng không chịu nổi. Cô yếu đuối ôm Thẩm mẹ, “Con sẽ không tò mò về ký ức trước kia nữa.”

Mà chuyện này cũng vì thế mà bị bỏ mặc nhiều ngày. Nhưng Thẩm Thiển thực sự muốn đi gặp người đó, rốt cuộc ông ấy là người thế nào mà có thể làm cho mẹ cô âm thầm chịu đựng, một mình sinh hạ cô như vậy? Làm trái đạo lý và tự tôn? Chịu cả đời vất vả?

Cho nên, cô để lại một tờ giấy cho Thẩm mẹ, đi theo Lý Mỹ Lệ đến thành phố bên cạnh, gặp người đàn ông đó một lần.

Tờ giấy Thẩm Thiển để lại cho mẹ chỉ đơn giản có mấy chữ, “Con đến chỗ người đã cho con sinh mệnh kia một chuyến. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không đi tìm ký ức trước kia, vĩnh viễn không.”

Thẩm mẹ nhìn thấy tờ giấy này lại cảm thấy có một số việc, dù thế nào cũng tránh không được, sinh mệnh của Thẩm Thiển từ lâu đã ràng buộc với một người nào đó ở thành phố bên cạnh cả một đời.

***www.sakuraky.wordpress.com***

“Mình nói này Thiển Thiển, cậu đến thành phố lớn còn mang theo con chó lai này làm gì hả!” Lý Mỹ Lệ ngồi ở trên ghế lái, nhìn một người một chó ngồi dưới ghế sau chơi đùa với nhau qua kính chiếu hậu mà muốn hộc máu.

Thẩm Thiển lôi từ trong túi ra một cây kẹo sữa, cho vào miệng Lông Xù, Lông Xù liền há cái mồm to như chậu máu nhai “rồm rộp”, biểu tình vừa hưởng thụ vừa lười biếng. Lý Mỹ Lệ cứ nhìn chú nhỏ này là lại khó chịu, thấy cậu chàng cứ bày ra cái dáng vẻ hưởng thụ đáng đánh đòn ấy là cô lại trừng mắt thờ phì phò, “Con chó này, sớm muộn gì mình cũng bắt nó đi làm thịt.”

Lông Xù hình như có thể nghe hiểu tiếng người nên bị lời này làm cho mắc nghẹn, cứ nôn khan lắc đầu mãi, lỗ tai cũng phất lên phất xuống, lắc đầu vài cái, cây kẹo sữa kia đột nhiên từ trong cổ họng nó bay vọt ra, dính thẳng lên tóc Lý Mỹ Lệ. Thẩm Thiển nghẹn họng nhìn trân trối, không dám hé răng.

Lý Mỹ Lệ hình như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn liến thoắng nói một hồi: “Thiển Thiển, cậu muốn mua cũng nên mua một con giống thuần ấy, như vậy sau này con nó phối ra cũng có thể bán được giá tốt.”

“Nhưng mà chó giống phối khác loài sẽ có khả năng miễn dịch mạnh hơn mà cũng dễ nuôi hơn giống chó thuần chủng.”

Lý Mỹ Lệ lắc đầu, cây kẹo đang dính trên tóc kia cũng theo cú lắc đầu ấy mà bay theo dính ra đằng sau ót, Lý Mỹ Lệ vẫn không hề phát giác, tiếp tục nói, “Nhưng mà kiếm không được tiền thì chẳng ai thèm.”

Thẩm Thiển không nói lời nào, giả bộ đáng thương nhìn Lý Mỹ Lệ. Lý Mỹ Lệ thấy cô bày ra cái bộ dạng đáng thương này liền thấy bó tay, lần nào Thẩm Thiểm giả vờ vô tội là cô lại hết cách đối phó. Lý Mỹ Lệ nói: “Đưa cậu đến ký túc xá bệnh viện thú y phân cho cậu xong mình sẽ về phòng mình thuê mà ngủ.”

“Ừ…” Thẩm Thiển vẫn lo lắng nhìn Lý Mỹ Lệ, tưởng tượng đến phản ứng của Lý Mỹ Lệ lúc biết sau ót cô dính cây kẹo sữa mà Lông Xù đã ăn, chắc lúc đó cô ấy sẽ lái thẳng qua đâm chết một người một chó bọn cô mất.

Vừa đến ký túc xá, Thẩm Thiển liền vội vàng kéo Lông Xù nhảy xuống xe, làm như không có việc gì say goodbye Lý Mỹ Lệ.

Ở dưới lầu ký túc xá, Thẩm Thiển nhìn khắp bốn phía xung quanh cũng không tìm thấy chỗ cho Lông Xù có thể ở tạm. Thẩm Thiển chán nản gãi gãi đầu Lông Xù: “Lông Xù, phải làm sao với mày đây? Ký túc xá không cho nuôi chó.”

Lông Xù mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn Thẩm Thiển. Thẩm Thiển nhìn Lông Xù đáng thương lại vô tội như thế, đành phải mếu máo, dắt Lông Xù về chỗ cũ gọi điện thoại cho Lý Mỹ Lệ, đầu bên kia điện thoại là Lý Mỹ Lệ nghe máy, “Alo?”

“Mỹ Lệ, nhờ cậu giúp một việc.”

“Sao?”

“Cho cậu hai lựa chọn. Hoặc là tìm cho mình một phòng trọ, hoặc là… Cậu giúp mình nuôi Lông Xù.”

Thẩm Thiển thật ra cũng không nỡ xa Lông Xù, cô biết rất rõ là Lý Mỹ Lệ không thích giống lai như Lông Xù, mà Lông Xù cũng không thích Lý Mỹ Lệ giới thiệu bạn trai cho Thẩm Thiển. Một người một chó cứ nhìn thấy nhau là ghét, Thẩm Thiển nhìn hai năm nay cũng đã quen.

“Thẩm Thiển, cậu có muốn ăn đòn đấy hả?” Lý Mỹ Lệ lúc này đang rít gào vùng dậy, đối với cô gái không biết xấu hổ như Thẩm Thiển, cô chỉ có thể lấy rít gào để tỏ rõ kháng nghị.

Thẩm Thiển hắc hắc cười. Lý Mỹ Lệ là một người tốt bụng, hay mềm lòng, tuy tính tình có hơi cáu kỉnh, nhưng đối với bạn cùng phòng lúc nào cũng hữu cầu tất ứng (cứ xin là được), cho nên cô lập tức hạ giọng nói, “Được rồi, ngày mai mình sẽ tìm phòng cho cậu, cậu cứ để bạn đồng hành của cậu ở dưới lầu một đêm trước đi.”

Thẩm Thiển cúp điện thoại, bày ra tư thế thắng lợi với Lông Xù.

Thẩm Thiển dắt Lông Xù xuống dưới cầu thang ký túc, vỗ vỗ đầu nó, dịu dàng dặn dò, “Ngoan ngoãn ở dưới này nhé, sáng mai lại theo chị đi làm ha.”

Lông Xù lắc lắc đuôi, mở to đôi mắt đen lúng liếng xinh đẹp nhìn Thẩm Thiển, Thẩm Thiển rất hài lòng, xách hành lý đi lên lầu. Đây là lý do mà Thẩm Thiển thích Lông Xù, ngoan chết đi được.

Thế nhưng hôm sau Thẩm Thiển xuống dưới lại phát hiện Lông Xù của cô đã đi đâu mất. Thẩm Thiển nhất thời hoảng hốt, tìm khắp bốn phía, mãi đến khi vào công viên gần đó mới thấy Lông Xù nhà cô đang chơi cùng với một chú chó Labrador lông vàng[2] vô cùng xinh đẹp, nhìn rất phong độ, cảnh tượng đó nhìn tương đối vui vẻ.

Thẩm Thiển là bác sĩ thú y nên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra chú Labrador kia là chó thuần chủng, hơn nữa nhìn thân hình cùng màu lông của nó thì có thể nói là cực phẩm nha. Thẩm Thiển nghĩ, chủ nhân nó chắc hẳn là rất cưng con Labrador này, nhìn lông của nó mà xem, chải rất gọn gàng. Thẩm Thiển nhìn mà cũng muốn sờ vào đó.

Lông Xù dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thiển, cuối cùng cũng từ trong rảnh rỗi đùa giỡn mà nhìn về hướng Thẩm Thiển, cái đuôi bỗng nhiên vẫy thật mạnh, phốc về phía Thẩm Thiển. Con Labrador cực phẩm cũng đuổi theo sau.

Thẩm Thiển ngồi xổm xuống vuốt ve Lông Xù, con Labrador cực phẩm kia cũng dùng mũi húc húc, nịnh nọt nhìn về phía Thẩm Thiển. Thẩm Thiển lúc này mới phát hiện con Labrador này là con cái, nói như vậy là nó đang nịnh nọt “mẹ chồng” sao? Lúc Thẩm Thiển vừa mới chuẩn bị đưa tay ra vuốt ve lại nhìn thấy một cái vòng cổ lấp lánh trên cổ nó. Vừa thấy cái tên kia, Thẩm Thiển thiếu chút nữa là hộc máu. Thiển Thiển… Tên mụ của cô mà lại trùng với tên của nó.

“Mau nhìn xem, đó không phải là con Thiển Thiển nhà Vưu tư lệnh sao?” Một người qua đường đi qua bọn họ, chỉ vào con Labrador nói, lại tiện đà dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Thẩm Thiển, cứ như cô sẽ lừa bán con chó này vậy.

Sau khi người qua đường đã bỏ đi, Thẩm Thiển tới chỗ xe bán bữa sáng ở ngoài cửa mua ba cái bánh bao thịt, đi theo phía sau là hai chú chó to cao. Thẩm Thiển quay người lại, cho mỗi con một cái, còn mình một cái.

Lông Xù nhà Thẩm Thiển vừa cạp được bánh bao liền nhai ngấu nghiến. Còn con Labrador tên Thiển Thiển kia thì chỉ ngửi ngửi một cái rồi ngậm cái bánh bao đưa đến miệng Lông Xù. Lông Xù lại cạp một miếng, vô cùng hưởng thụ, vô cùng bình tĩnh.

Thẩm Thiển đang sửng sốt thì bỗng nhiên từ phía sau có một chiếc Rolls-Royce Phantom chạy tới, đây là lần đầu tiên Thẩm Thiển nhìn thấy nó, nhưng không bởi vậy mà cô quan tâm. Mà con Labrador Thiển Thiển ở đằng trước lại nhảy cẩng cả bốn chân chạy bon bon đến bên dưới chiếc xe rồi kêu lên hai tiếng. Bỗng nhiên, cửa xe mở ra, kéo con Thiển Thiển nhảy lên xe.

Thẩm Thiển đang kinh ngạc thì bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơmi trắng ngồi ở ghế sau, hàng lông mày khá thanh tú, dưới sống mũi anh tuấn là một bờ môi hơi mỏng. Sắc mặt anh ta tái nhợt, ngay cả như vậy, Thẩm Thiển vẫn không thể không nói, vẻ ngoài của anh đúng là rất đẹp, ít nhất là người đàn ông đẹp nhất mà cô đã từng gặp. Cửa xe tự động đóng lại, chiếc Rolls-Royce Phantom cũng theo đó mà đi mất.

Thẩm Thiển nhún nhún vai, cúi đầu nhìn Lông Xù, chỉ thấy cậu chàng vừa ăn cái bánh bao còn lại, vừa nhìn theo chiếc xe sang trọng đang càng lúc càng xa kia.

[1] Đây là hình ảnh của em nó

[2] Em ấy đây  này

Hết chương 1

Chương 2

Thẩm Thiển không hề biết trụ sở chính của cái bệnh viện thú y nơi cô làm việc lại lớn đến vậy. Báo hại ngày đầu tiên đến trình diện cùng Lý Mỹ Lệ, đứng ở ngay trước mặt bệnh viện cô đã phải hét to một tiếng, giọng của cô tuy không chói tai, chỉ một tiếng không thô không nặng, nhưng bởi vì cô không thuộc loại người hay bị ngạc nhiên nên “một tiếng kêu kinh hoàng” này của cô lại khiến Lý Mỹ Lệ ở bên cạnh sợ hết hồn, trực tiếp kích hoạt bom nguyên tử bùng nổ, Lý Mỹ Lệ cũng cất giọng hét lên, cái âm thanh đó vừa cao lại vừa bén khiến mấy người ở quanh đó cũng phải đưa mắt nhìn.

Lý Mỹ Lệ nhất thời đỏ mặt, thúc tay Thẩm Thiển: “Thần kinh à, làm quái gì mà hét lớn vậy.”

Thẩm Thiển kỳ thật muốn nói, rốt cuộc là giọng ai lớn? Ai có vẻ thần kinh hơn? Nhưng căn cứ vào uy quyền của Lý Mỹ Lệ, cô ráng nhịn không dám nói. Hai người đi vào bệnh viện, dẫn đường cho hai bác sĩ thú y bọn họ là một chị gái hơn ba mươi tuổi. Chị gái họ Giang, tên chỉ có độc nhất một chữ Bình, mọi người thường gọi là Giang tỷ.

Giang tỷ là người tốt bụng nhưng tính lại vô cùng thích bát quái. Mới đi làm ngày đầu tiên mà Thẩm Thiển và Lý Mỹ Lệ đã hoàn toàn cảm nhận được trình độ bát quái của Giang tỷ, đó quả thực là trình độ của kẻ đã dày công tôi luyện.

“Nói cho hai đứa biết cái này nè, viện trưởng của chúng ta là phụ nữ, đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, vì sao hai đứa biết không?” Rảnh rỗi, Giang tỷ lại bắt đầu tám.

Thẩm Thiển cùng Lý Mỹ Lệ đồng loạt lắc đầu, vẻ mặt nhìn rõ là ngây thơ.

“Viện trưởng có một thân phận khác đó là mối tình đầu của một vị quan lớn, cũng vì vị quan lớn đó mà viện trưởng thề cả đời không lấy chồng.”

“…”

“Có người đồn vị quan lớn này còn có thể là có mang quân hàm, còn là cấp sư trưởng nữa.”

Thẩm Thiển đối với người có mang quân hàm ít nhiều cũng có chút để ý, gương mặt người đàn ông đội mũ lính nét mặt nghiêm túc trong tấm ảnh đó cô vẫn còn nhớ rất rõ. Nhất là cái cằm nhọn cùng với đôi môi mỏng ấy nhìn cứ có chút cảm giác thương cảm.

“Ở thành phố này hình như có căn cứ hải quân mà.” Lý Mỹ Lệ thêm vào một câu.

“Cả căn cứ không quân nữa.” Giang tỷ lại thêm một câu.

Thẩm Thiển không biết gì nên chỉ có thể ngồi nghe. Cô chỉ biết duy nhất một tin đồn bát quái nào đó là trong thành phố này có một đội phi công rất có tiềm chất, tất nhiên, “tiềm chất” ở đây không phải chỉ là cần nắm chắc kỹ thuật bay mà trong đó còn bao hàm đủ các yếu tố, gia thế bối cảnh, gần như đều là con em cán bộ cao cấp, chiều cao đều trên 1m80, ngoại hình nghe nói so với ngôi sao còn bắt mắt hơn, mà quan trọng nhất là tất cả đều là quý tộc độc thân. Thẩm Thiển nhớ cái đội đó tên là…

“Nhắc tới căn cứ không quân thì phải nhắc đến tiểu đội Rồng bay.” Lý Mỹ Lệ cũng phụ họa theo. Thẩm Thiển cũng thầm tán thành, đúng đúng, cái đội đó tên là tiểu đội Rồng bay. Lúc ấy cô thấy kinh ngạc vô cùng, tự nhiên tưởng tượng nhóm phi công này quê mùa thế nào.

“Ha ha, tiểu đội Rồng bay này đúng là đóng quân ở thành phố này, với thêm một nhóm ở thành phố bên cạnh nữa, năm đó cả đội biểu diễn trên tivi làm không biết bao nhiêu cô gái say mê.” Giang tỷ hơi cao giọng lên một chút, rồi lại hạ thấp xuống, có chút luyến tiếc nói: “Đáng tiếc là không có đội trưởng nên cả đội cũng giải tán.”

Lý Mỹ Lệ chớp chớp mắt, “Ô, thế còn cái người đội trưởng đẹp trai nhất nhóm đó thì sao ạ?”

“Em không biết gì à?” Giọng Giang tỷ lập tức lại cao vút, “Người đội trưởng đó là con trai bảo bối của Vưu tư lệnh, ba năm trước cũng không biết xảy ra chuyện gì mà phóng xe thẳng từ trong căn cứ ra đường cao tốc, kết quả là bị tai nạn xe cộ, thần kinh thị giác bị thương dẫn đến mù luôn rồi.”

Lý Mỹ Lệ nghẹn họng nhìn trân trối: “Bất cẩn quá vậy. Đáng tiếc cho một dòng giống.”

“Nói cũng lạ, bác sĩ điều trị của anh ta nói có thể chữa lành mà anh ta lại không chịu điều trị.”

“Ủa?” Lý Mỹ Lệ lập tức kích động hẳn, “Vì sao ạ? Có thể trị mà còn không trị?”

Giang tỷ kéo ống tay áo Lý Mỹ Lệ, ý bảo cô đừng kích động, thao thao bất tuyệt nói: “Nghe nói người đội trưởng có một cô bạn gái bảo bối, chết được gần một năm anh mới biết.”

Ly kỳ dữ vậy? Ngay cả Thẩm Thiển cũng bắt đầu bát quái. Cô hơi nhích đến gần, định bụng bắt đầu nghe Giang tỷ phân tích tỉ mỉ. Nào ngờ Giang tỷ cả hồi lâu cũng không phun thêm được nửa câu. Lý Mỹ Lệ nôn nóng: “Sao chị lại không nói tiếp?”

“Chị cũng chỉ biết đến đó thôi hà, đây đều là do nghe ông xã chị nói hết á.” Giang tỷ cười hớ hớ, “Ông xã chị là đầu bếp ngự dụng của căn cứ đó mà.”

“Mà nói thật, năm đó xem bọn họ thao diễn trên tivi, người đội trưởng đó khí chất thật sự là rung động lòng người, lại còn có cái vẻ sừng sững bất động của quân nhân nữa, đã là thiếu niên có chất lượng tốt lại còn lạnh nhạt không màng khói lửa nhân gian.”

Thẩm Thiển cũng thích hợp chêm thêm một câu: “Thật là chua xót, chị nên tham gia vào văn nghệ đi?”

Lý Mỹ Lệ cười ha ha. Giang tỷ che miệng cười trộm.

**www.sakuraky.wordpress.com**

Thẩm Thiển được phân đến tầng thứ nhất và tầng thứ hai của bệnh viện thú y, chịu trách nhiệm về phụ khoa kiêm nhi khoa. Nhớ ngày còn ở cái trấn nhỏ ấy, cái bệnh viện kia chỉ có một tầng mà cô đã bị giày vò đến thế nào chứ? Thẩm Thiển chịu trách nhiệm chính ở phần phụ khoa, đứng ở lầu một tiếp đón không biết bao nhiêu em cẩu lớn bụng.

Làm được vài ngày cũng hơi chút thích ứng. Mắt thấy mùa hè thịt ẩn thịt hiện cũng sắp tới, quần áo mặc trên người lại càng ngày càng ít đi. Thẩm Thiển thân hình có hơi đầy đặn, nhất là bộ ngực cup E luôn làm cô đau đầu kia, mỗi lần mua nội y là mỗi lần cô thấy phiền lòng, Bra đẹp thì quá nhỏ, Bra mặc được thì quá quê. Đến hè, có khi muốn mặc váy hai dây sexy một chút cũng chịu, ngực lớn quá nên Bra bình thường đều là kiểu đai liền cúp áo, muốn lộ vai cũng khó.

Đến khi mùa hè thịt ẩn thịt hiện thật sự đến, Thẩm Thiển cũng chỉ có thể mặc  một cái áo T-shirt cỡ lớn, hơi che đi cái chỗ đặc biệt “gợn sóng” nhất của mình.

Bệnh viện thú y miễn là không có người kiểm tra, bình thường đều không chú trọng việc phải mặc cái gì mà áo blouse trắng. Đang lúc ve trên cành bắt đầu cất tiếng kêu ra rả, mùa hè lại đến những ngày nóng chưa từng thấy. Ngày nào nhiệt độ cũng lên đến 38 độ mà điều hòa trong phòng khám của Thẩm Thiển lại bị hỏng. Cô ngồi ở trong phòng khám dưới tầng một, cầm vạt áo T-shirt trắng cỡ bự lên mà quạt phành phạch. Cô vốn tưởng rằng lúc này sẽ chẳng có ma nào tới, nhất là lại vào 2 giờ chiều ngày hè nóng nhất này.

Ai ngờ, Lông Xù đang ngồi ngoài cửa đột nhiên chạy vào, đến bên cô dùng cái mũi hẩy hẩy cô, có vẻ như là có chuyện gì đó. Thẩm Thiển vừa kéo vạt áo lên quạt, bụng có hơi hơi lộ ra cũng không thèm để ý, nào ngờ ở ngoài cửa đột nhiên có người chạy vào. Thẩm Thiển hoảng hốt, vội vàng buông vạt áo, vội vàng đứng lên, đầu gối lại vô tình đập vào cạnh bàn bên cạnh, đau đến mức cô phải trợn mắt nghiến răng.

Người đến là một chú đã trung niên, vừa nhìn thấy Thẩm Thiển thì có hơi sửng sốt, có lẽ là bị sự thô lỗ của Thẩm Thiển hù dọa. Trong tay ông nắm một cái dây xích chó mà bên kia đầu dây lại là một con Labrador lông vàng.

Thẩm Thiển nhìn vẫn chưa nhận ra chú chó đó, mà lại nhận ra cái vòng cổ đeo trên cổ nó ngay. Thiển Thiển, trùng với tên mụ của cô. Lông Xù gặp được tình nhân liền vô cùng ân cần, sán tới bên cạnh nó, cọ cọ. Thiển Thiển hình như cũng rất vui, rất hưởng thụ để cho nó cọ. Thẩm Thiển thầm mắng Lông Xù ở trong lòng, mày đúng là chỉ có được chút đó.

“Cô là bác sĩ?” Chú trung niên hỏi.

Thẩm Thiển lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về chú ấy, gật gật đầu.

“Cô lại khám cho nó đi, gần đây nó không chịu ăn gì mà chỉ thích ngủ thôi.”

Thẩm Thiển cẩn thận quan sát, làm một số kiểm tra cho nó, rồi lại không khỏi kinh ngạc: “Con chó này có bầu.”

“Cái gì? Đứa nào cưỡng gian Thiển Thiển của thiếu gia nhà tôi?” Chú trung niên đột nhiên gào lên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Thẩm Thiển hoảng hốt, cô nghe lời này dù thế nào cũng thấy kỳ quặc sao ấy? Nên biết chó với chó giao… phối thì không gọi là cưỡng gian, cái này nên gọi “Lai giống không rõ nguồn”.

“Chú à, chú bình tĩnh một chút.” Thẩm Thiển vốn định nói thêm mấy câu thì Lông Xù ở bên cạnh cô bỗng nhiên rống to lên từng tiếng với chú trung niên kia, cứ như là thị uy vậy. Thẩm Thiển bị phản ứng này của Lông Xù làm cho có chút mơ hồ, lạ quá ta.

“A, nhất định là mày, Thiển Thiển của thiếu gia nhà tao chỉ tiếp xúc với một mình mày. Lần trước ở công viên, chính là mày đã dụ Thiển Thiển của thiếu gia nhà tao bỏ chạy.” Chú trung niên chỉ vào Lông Xù, không ngừng chỉ trích.

Thẩm Thiển trố mắt lên nhìn một chút. Chó của cô trưởng thành đã hơn một năm, rất ít khi phát dục, ngay cả Thẩm Thiển cũng nghĩ Lông Xù của cô chỉ cần một cô gái là cô, ai ngờ lần này phát dục lại làm người ta vác bụng lớn như vậy?

Chú trung niên đột nhiên chuyển ánh mắt về hướng Thẩm Thiển, “Con chó là của ai?”

“Của cháu…” Thẩm Thiển cất giọng rõ ràng mà hơi run run.

Chú trung niên nhíu mày: “Cô đi theo tôi, việc này cô phải theo tôi về nhà mà nói với thiếu gia. Thiển Thiển là bảo bối của thiếu gia, cô lại là người giám hộ cho tên tội phạm cưỡng gian này, chắc là cô biết phải làm gì đúng không.”

Thẩm Thiển sợ hãi nói: “Đòi tiền một xu cũng không có.”

Chú trung niên liếc xéo cô một cái, dẫn đầu đi ra cửa. Thẩm Thiển đứng im ngây ngốc, cùng với Lông Xù nhà cô vô tội nhìn nhau một cái. Chú trung niên kia bỗng nhiên xoay lại nói: “Còn ngây ra đó làm gì, mau lại đây.”

Thẩm Thiển mấy máy môi, đành phải đi theo, tiện đà quay đầu trừng mắt nhìn Lông Xù… Nếu phải đền tiền, thì đem mày đến lò sát sinh cũng chẳng đáng bao nhiêu. Lúc đi qua cái hành lang dài thật dài kia, Thẩm Thiển đã nghĩ rất nhiều lời xin lỗi. Vào lúc ánh nắng càng lúc càng gắt, trong tầm mắt Thẩm Thiển bất ngờ xuất hiện một bóng dáng cao to, anh đứng ở cuối hành lang tầng một, đầu hơi hơi ngước lên, hướng mặt về phía mặt trời, ánh mặt trời vàng rực chiếu thẳng vào mặt anh làm toát lên một sự bình thản khó tả. Nắng gắt như vậy mà anh ta vẫn dám nhìn thẳng vào như thế? Thẩm Thiển ngẩn người. Đến lúc nhìn lướt qua sườn mặt anh tuấn kia của anh ta cô mới nhận ra người đàn ông này. Chẳng phải là anh chàng đẹp trai mặc áo sơmi trắng đó sao.

“Thiếu gia…” Chú trung niên dắt Thiển Thiển đi đến bên anh ta.

“Kiểm tra thế nào rồi?” Mỹ nam sơmi trắng hơi hơi cúi đầu. Thiển Thiển cọ vào chân anh ta, nhìn khá là ngoan.

“Có bầu.” Chú trung niên nhẹ nhàng ho khan một cái, liếc xéo Thẩm Thiển, dùng ánh mắt dường như là bảo cô lo chuẩn bị.

Mỹ nam sơmi trắng hơi hơi nhíu đôi mày xinh đẹp, rất đơn giản, coi như vô ý. Thẩm Thiển dũng cảm bước ra, cất giọng nhận lỗi nói: “Xin lỗi anh, là Lông Xù nhà tôi đã cưỡng gian Thiển Thiển nhà anh.”

Thẩm Thiển đang cụp mắt lại nên không phát hiện ra trên gương mặt quá mức bình tĩnh của người đàn ông bình thản đó hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, anh thì thầm tự nói, “Thiển Thiển…”

Thẩm Thiển theo phản xạ có điều kiện nâng mí mắt lên, nhìn về phía mỹ nam sơmi trắng trước mắt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: = = trời ạ

Hết chương 2

Chương 3

Lúc Thẩm Thiển nhìn mỹ nam sơmi trắng kia, trong đôi con ngươi thâm thúy không hề có chút ánh sáng, Thẩm Thiển thầm kinh ngạc. Cô đưa mắt nhìn chú trung niên, muốn chứng thực suy đoán của mình. Chú trung niên kia chỉ hơi lắc lắc đầu với cô, lông mày cũng cau lại. Thẩm Thiển lập tức hiểu ra, ánh mắt thăm dò nhìn về phía mỹ nam trước mặt.

Mỹ nam sơmi trắng vẫn chưa mở miệng, trong đôi mắt rõ ràng không có tiêu cự lại có chút thâm ý, anh hơi hơi vươn tay đến, mặt mày rạng rỡ, “Xin chào, tôi tên là Vưu Nhiên.”

Thẩm Thiển ngẩn người, nhìn chằm chằm bàn tay anh vươn đến, xương ngón tay dài nhỏ, hình dáng tay rất đẹp. Thẩm Thiển vội vàng cuống quýt vươn tay bắt lấy tay anh, tự giới thiệu, “Xin chào, tôi tên là Thẩm Thiển.”

Bàn tay Vưu Nhiên nhất thời siết chặt, Thẩm Thiển bị anh đột nhiên siết chặt tay thì hơi kinh ngạc, theo phản xạ có điều kiện lại muốn rút ra. Vưu Nhiên lại buông ra trước, mỉm cười: “Tên rất dễ nghe.”

Thẩm Thiển cười ha ha, cụp mắt xuống, nhìn Thiển Thiển đang cọ dưới chân Vưu Nhiên, “À… Về chuyện Thiển Thiển nhà anh có bầu…” Thẩm Thiển vốn định nói, Lông Xù nhà cô không cùng giống, chó con sinh ra cũng không giá trị gì… Nào ngờ Vưu Nhiên lại tự chêm vào một câu: “Vậy sau này tôi và Thiển Thiển sẽ nhờ cô vậy.”

“Hả?” Thẩm Thiển cứ tưởng cô nghe lầm, chớp chớp mắt, mũi môi gì cũng đều run lẩy bẩy, “Anh vừa rồi nói cái gì vậy?”

Vưu Nhiên chỉ cười nhẹ, “Thiển Thiển lần đầu tiên mang thai mà mấy chuyện này tôi lại không biết gì hết. Vừa khéo có cô đây nên tất nhiên phải nhờ cô chiếu cố rồi.”

Thẩm Thiển cảm thấy này rất hợp lý. Hắng giọng ho khan một tiếng, cô nuốt nuốt nước miếng, “Vậy…”

“Mắt tôi có tật, Thiển Thiển là chó dẫn đường chuyên dụng của tôi, chắc cô biết chó dẫn đường đối với người mù mà nói quan trọng đến dường nào đúng không.” Vưu Nhiên tiếp tục mỉm cười, rất thản nhiên, nhìn khá là bình tĩnh. Nhưng đối với Thẩm Thiển mà nói, lời này không thể nghi ngờ là đã làm cho cô không thể tiêu hóa.

Chú trung niên ở bên cạnh vẻ mặt cũng ngớ cả ra. Ông khá hiểu thiếu gia Vưu Nhiên. Tự lúc anh bắt đầu mù, ông đã đi theo anh. Vưu Nhiên rất thích sạch sẽ, anh không thích có người đụng vào anh, trừ một số trường hợp cần thiết còn bình thường anh đều cố gắng không tiếp xúc với ai. Còn hành vi vừa rồi, không những là Vưu Nhiên chủ động, mà còn cả nụ cười rất ít khi nhìn thấy kia cũng đủ khiến chú trung niên nghẹn họng nhìn trân trối, bây giờ lại còn bày ra cái lý do miễn cưỡng như vậy, không thể không khiến ông đần ra.

Thẩm Thiển khẽ cắn môi, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Gương mặt Vưu Nhiên lại bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một hình cung thật đẹp, tuy rằng ánh mắt không tiêu cự, nhưng dù sao cũng làm cho người ta có ảo giác là anh đang nhìn cô…

“Nhất định, nhất định.” Thẩm Thiển gật gật đầu, nét mặt có chút xấu hổ, hiếm khi có cảm giác miễn cưỡng. Vưu Nhiên dường như cũng cảm nhận được, chỉ nhẹ nhàng cười tiếp ứng, “Vậy cô Thẩm Thiển cho xin số điện thoại, để tiện sau này liên lạc.”

Thẩm Thiển sợ hãi rụt cổ, mím môi thì thầm, “Tôi không có danh thiếp.”

Vưu Nhiên vươn tay ra, “Viết lên đây đi.”

“Không có bút.” Thẩm Thiển nhìn chằm chằm bàn tay ngón dài nhỏ có chút gầy yếu đặc biệt thích hợp chơi đàn dương cầm trước mắt này mà ngây ngẩn.

“Không sao, cô cứ vẽ ra dấu trên đó là tôi biết rồi.” Vưu Nhiên mỉm cười đáp.

Thẩm Thiển bực mình, khinh bỉ anh, sau đó lại ý thức được tuy rằng anh là người mù, nhưng bên cạnh anh còn có vệ sĩ đấy. Thẩm Thiển nhịn không được lén liếc nhìn chú trung niên bên cạnh một cái, quả nhiên… Ông đang trợn mắt trừng trừng. Thẩm Thiển run run, đưa ngón trỏ lên, vẽ lên trên bàn tay Vưu Nhiên số di động của mình.

“Đã biết, lần sau lại liên lạc.” Dứt lời, Vưu Nhiên đã bị Thiển Thiển dắt lên xe. Thẩm Thiển nhìn qua, lại có cảm giác như trời đổ sụp xuống, cô luôn luôn cảm thấy bản thân đối với thiếu niên xinh đẹp luôn có một loại kháng thể bẩm sinh, vậy mà khi ngón tay cô vừa chạm vào bàn tay anh, trái tim cô lại đập bình bịch không ngừng.

Dưới chân Thẩm Thiển, Lông Xù bắt đầu cọ cô, coi như là đang nhắc nhở còn có nó ở đấy không được phép nghĩ đến người đàn ông khác. Thẩm Thiển theo tầm mắt nhìn về phía Lông Xù, thở phì phì chỉ vào nó nói: “Đều là tại mày, phát xuân cưỡng gian ai không được lại đi cưỡng gian chó mỹ nam làm gì hả? Làm hại lão nương cũng phát xuân theo.”

Lông Xù vẻ mặt vô tội ngẩng đầu, cặp mắt to ngập nước kia nhìn thật vô tội đáng thương.

Thẩm Thiển giương nanh múa vuốt, thời tiết khô nóng lại càng làm cho cô giận dữ vỗ lên đầu mỹ nam cẩu. Lý Mỹ Lệ nhón chân từ trong toilet đi ra, khom người lẻn vào phòng Thẩm Thiển, kêu lên: “Thiển Thiển…”

Thẩm Thiển vừa ngồi xuống, lúc này nhìn thấy Lý Mỹ Lệ lại có dự cảm chẳng lành, cô nheo mắt lại nói: “Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng.”

“Bủm…” Lý Mỹ Lệ lúc này lại phóng ra một cái rắm thật to.

Thẩm Thiển nhíu chặt mày, “Nói phóng là phóng à.”

“Cũng hết cách, mới từ trong toilet đi ra, bị tiêu chảy.” Lý Mỹ Lệ có chút thẹn thùng, mới vừa đi vào được vài bước lại liên tục thả tiếp mấy cái rắm nữa. Thẩm Thiển chống trắn nói: “Hay là lát nữa cậu lại đến đi. Cậu cứ thả tiếng liên hoàn thế này nghe chả khác nào nhạc chuông điện thoại đâu.”

Lý Mỹ Lệ lúc này cả người run rẩy đứng lên, Thẩm Thiển vô cùng sợ hãi, “A, cậu tính làm gì?”

“Khí vận đan điền, cải vi chấn động.” (Khí tụ đan điền, chuyển thành chấn động) Lý Mỹ Lệ hít sâu một hơi. Mặt Thẩm Thiển đầy hắc tuyến, “Thua.”

Lý Mỹ Lệ trợn mắt liếc cô một cái, “Ai bảo cậu ghét bỏ mình?” Sau đó lại phát hiện mình mãi đùa mà quên mất chuyện chính, cô nhanh chóng lủi lại hỏi: “Chủ nhân chiếc Rolls-Royce Phantom lúc nãy là ai vậy?”

“Hỏi làm gì?” Thẩm Thiển ngồi trên ghế của mình, tiện tay thả mấy cuốn sách về vắc-xin phòng bệnh trong tay xuống.

“Muốn biết kẻ có tiền thôi, người có thể lái được loại xe này, không phú cũng quý.”

“Phải không? Ở mà chiếc xe đó đúng là tốt dã man.” Thẩm Thiển thuận miệng nói: “Mình cũng không biết là nhân vật số má thế nào, chỉ biết tên là Vưu Nhiên.”

“Bủm…” Lý Mỹ Lệ lại thả một cái rắm lớn, rồi đứng lên, vô cùng kích động nói: “Gì, Vưu… Vưu Nhiên? Đội trưởng đội Rồng bay?”

Thẩm Thiển cũng theo đó mà mở to mắt, có chút tỉnh tỉnh mê mê.

“Đồ chết tiệt, vậy mà cũng không bảo cho mình đến gặp người tình trong mộng.” Mặt Lý Mỹ Lệ vậy mà lại đỏ ửng, sau đó chạy tán loạn ra ngoài, chỉ kịp bỏ lại một câu, “Mình đi toilet cái đã.”

Thẩm Thiển lại dở khóc dở cười. Trong đầu lập tức lại nghĩ đến câu Lý Mỹ Lệ nói “Đội trưởng đội Rồng bay”? Vưu Nhiên khí chất nhợt nhạt lại làm cho người ta có cảm giác nhìn không thấu, thể trạng anh cũng không to đến mức có cảm giác cao lớn vĩ đại, tuy rằng mắt không nhìn thấy, nhưng dù sao vẫn làm cho người ta có cảm giác an toàn. Thẩm Thiển cứ nghĩ anh là một công tử nhà giàu, ai ngờ người đàn ông như vậy lại là người con trai đã làm cho biệt danh báo hoang của Vưu tư lệnh vang danh lẫy lừng, chỉ nghĩ đến là kinh người trong truyền thuyết đó?

Có lẽ phụ nữ đều là những con mèo tò mò. Mọi người đều biết, con trai Vưu tư lệnh ba năm trước bị tai nạn xe cộ bị thương ở mắt, bác sĩ điều trị nói có thể chữa khỏi nhưng anh lại cố tình không muốn điều trị. Đó là một câu đố mà không ai có lời giải.

Mà đã có câu đố thì ắt có người muốn giải đáp, Thẩm Thiển chính là một trong số đó. Một người đàn ông tiền đồ rực rỡ như vậy, vì sao không đi chữa hai mắt của mình? Có điều Thẩm Thiển cũng không tự ti, cô có thể có khả năng biết được đáp án này. Cô cũng đã nghĩ như vậy, nhưng qua chiều hôm đó Thẩm Thiển lại quên béng.

Đến tối, Lý Mỹ Lệ dẫn Thẩm Thiển đi xem phòng. Thẩm Thiển yêu cầu không cao, chỉ cần có thể sinh hoạt cơ bản là được, ai ngờ giá phòng ở thành phố này lại cao dữ vậy, Thẩm Thiển nhẩm tính tiền thuê như vậy thì cô có thể thuê được phòng thế nào.

Chỗ này là một cái gác xép, ở trong khu dân cư ở một khu vực cũ, đi từ đây đến chỗ cô làm phải chuyển ba lần xe bus, đi đến nơi cũng phải mất nửa tiếng. Đi tàu điện ngầm cũng chẳng thể nhanh hơn được bao nhiêu.

Lý Mỹ Lệ nhấn mạnh, với cái giá mà Thẩm Thiển đã đưa ra thì chỉ có thể tìm phòng ở trong phạm vi khu vực cũ, mà cũng chỉ có gác xép là có tỷ lệ lớn nhất. Thẩm Thiển lúc này mới cảm thấy áp lực cuộc sống lớn đến vậy. Tiền cô tích lũy trong hai năm đi làm, cũng chỉ đủ để thuê phòng một năm, lại còn là ở cái khu ổ chuột thế này. Đúng như lời Thẩm mẹ đã lời, tiền lương cô có thể kiếm được từ bằng cấp và kinh nghiệm của mình mà sống ở thành thị thì thế nào cũng túng thiếu.

Cô biết vậy nên bất lực nhìn Lông Xù ngồi ngoan ngoãn dưới chân. Cô đành ở ký túc vậy, có thể tiết kiệm được tiền. Nhưng con chó này thì phải làm sao? Lúc cô đang rối rắm thì điện thoại trong túi lại reo lên. Cô cầm lấy di động nhấc máy, “Alo?”

“Alo, là cô Thẩm Thiển đúng không?” Đầu bên kia điện thoại là một chất giọng hơi thâm trầm. Thẩm Thiển nghe là nhận ra ngay, Vưu Nhiên?

“À vâng, chào anh Vưu Nhiên.”

“Bây giờ cô có thời gian không?”

“Ờm.” Thẩm Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mỹ Lệ, chỉ thấy Lý Mỹ Lệ đang híp nửa mắt nhìn cô thăm dò, cô đành phải uyển chuyển nói: “Ngại quá, hiện tại tôi đang đi xem phòng.”

“Phòng?”

“Ha ha, tìm phòng ở.” Thẩm Thiển cười gượng vài cái.

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, mới nói: “Tìm được chưa?”

Thẩm Thiển trầm ngâm một chút, “Chưa.”

“Vậy cô đến tiểu khu Giang Hạ ở khu Tân Hồ đi.”

“Hở? Làm gì?” Thẩm Thiển có chút mơ hồ, cô không biết gã này đang tính làm gì.

“Cô tới xem phòng ở chỗ này đi, cam đoan là cô sẽ thích.” Đầu dây bên kia là một chất giọng đàn ông thực dịu dàng, dịu dàng đến mức chọc cho lòng Thẩm Thiển cũng nóng sốt, vì thế đầu óc cũng tăng nhiệt, lại còn nói: “Uhm, tôi sẽ qua xem.”

Thẩm Thiển cúp máy, nói với tài xế Lý Mỹ Lệ: “Đến tiểu khu Giang Hạ ở khu Tân Hồ xem thử đi.”

“Gì?” Lý Mỹ Lệ chớp chớp đôi mắt to, không thể tin nói: “Cậu tới chỗ đó xem cái khỉ gì, ở đó là khu cao cấp chỉ cho người không giàu thì cũng có địa vị ở, không cho người ngoài thuê, nếu có thể thuê thì cũng là giá trên trời.”

Thẩm Thiển nghe Lý Mỹ Lệ nói như vậy thì lại dao động, nhất thời cũng không biết có muốn đi hay không, nhưng nếu đã nói vậy, nhìn một chút cũng chả sao.

“Đi xem đi.” Thẩm Thiển lại nói.

Lý Mỹ Lệ nhún vai, “Tùy thôi, coi như đi hóng gió cũng được.” Ở trong nhận thức của Lý Mỹ Lệ, tiểu khu Giang Hạ là một chỗ không dám tưởng tượng đến.

Thẩm Thiển tùy ý cười, cô cũng mang cái thái độ không sao cả đó mà đi, mà nói đúng hơn là trong lòng mang may mắn đến đó xem rốt cuộc là như thế nào. Cái gã tên Vưu Nhiên kia muốn cô đến chỗ đó rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Cái bản tính tò mò của cô lại ùn ùn kéo tới.

Chương 4

Tiểu khu Giang Hạ này nổi tiếng khắp cả thành phố, không chỉ vì giá phòng đắt nhất mà còn có một nguyên nhân đặc biệt chính là không phải cứ có tiền là có thể mua được nhà trong tiểu khu này, không có mạng lưới quan hệ nhất định thì cũng không thể nào mà cạnh tranh mua được một căn.

Cửa tiểu khu có quy định ra vào rất chặt, ô tô muốn vào thì phải quẹt thẻ, người ra vào cũng có hạn chế nhất định. Ví như Thẩm Thiển và Lý Mỹ Lệ, xe của hai nàng vừa chạy đến cửa tiểu khu Giang Hạ, barrier đã chặn ngang cửa chính, không thể không dừng xe lại.

Hai người một chó vừa bước xuống đã bảo vệ ở phòng thường trực từ bên trong đi ra, quan sát hai người từ trên xuống dưới vài lần, sau đó tập trung ánh mắt vào Thẩm Thiển, “Cô là Thẩm Thiển?”

“Ơ? Sao anh biết?” Thẩm Thiển có chút kinh ngạc.

Bảo vệ cười thật thà, “Cô có một đặc trưng rất lớn vừa nhìn là biết ngay.”

Thẩm Thiển nhất thời vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo nhưng Lý Mỹ Lệ mẫn cảm liền lập tức nhảy dựng lên, hai tay ôm ngực, xoay người đi từ từ quanh anh ta, “Ai phái anh tới?”

“Ờm…” Bảo vệ liên tục lui ra sau, giọng nói rõ ràng là có xu hướng nhỏ dần đều, “Là anh Vưu, Vưu Nhiên ở trong khu chúng tôi.”

Lý Mỹ Lệ đột nhiên trừng to mắt, “Hắn ta nói thế nào?”

Bảo vệ ho khan hai tiếng, lùi xa khỏi phạm vi bộ ngực của cô, hơi xấu hổ nói, “Anh Vưu, Vưu Nhiên nói, trong vòng một tiếng, nếu có một cô gái bộ ngực rất… rất gì đó tới, thì đúng là cô Thẩm Thiển.”

“Gì đó?” Đốt ngón tay của Lý Mỹ Lệ bắt đầu kêu răng rắc, đối với Lý Mỹ Lệ vô cùng sùng bái mô hình chữ S duyên dáng mà nói, ngực to không bằng người khác là một điều vô cùng hổ thẹn.

“Anh Vưu, Vưu Nhiên bảo, bảo tôi chú ý, lát nữa trong khoảng chừng một tiếng sẽ có một cô gái ngực lớn vô địch xuất hiện, người đó chính là cô Thẩm Thiển.” Bảo vệ bị khí thế ép người của Lý Mỹ Lệ đánh cho không còn mạnh giáp, đành phải thú nhận toàn bộ.

Lời này vừa nói ra, Lý Mỹ Lệ cùng Thẩm Thiển đều sững sờ. Cũng là Lý Mỹ Lệ lấy lại tinh thần trước nhất, kéo Thẩm Thiển qua một bên, một tay nắm chặt cánh tay Thẩm Thiển, một tay chỉ vào ngực Thẩm Thiển, ánh mắt có mùi chất vấn, “Nói, chỗ này bị sờ rồi đúng không?”

“Đùa… đùa cái gì vậy.” Thẩm Thiển nhíu mày phủ nhận.

“Vậy Vưu Nhiên đại thiếu gia làm sao có thể biết cậu ngực bự vô địch? Mắt anh ta lại còn không thấy đường nữa.”

Lời này vừa nói ra đến Thẩm Thiển cũng chẳng biết tại sao. Số lần cô cùng Vưu Nhiên chính thức gặp mặt tính gộp hết lại cũng chỉ có một lần, hơn nữa tứ chi tiếp xúc cũng chỉ là tay bắt tay, làm sao anh ta lại biết cô ngực bự?

“Cô Thẩm Thiển.” Bảo vệ ở phía sau lại gọi. Thẩm Thiển quay đầu qua nhìn. Bảo vệ tiếp tục nói: “Anh Vưu, Vưu Nhiên vẫn đang ở bên trong chờ cô.”

Thẩm Thiển gật đầu rồi nói với Lý Mỹ Lệ: “Việc này để sau từ từ phân tích, đi vào chào hỏi trước cái đã.”

Lý Mỹ Lệ nửa tin nửa ngờ, tuy rằng biểu hiện của Thẩm Thiển rất bình tĩnh, nhưng cô không thể nghĩ đến chuyện một gã mù làm sao có thể biết chuyện này? Thẩm Thiển trong lòng thật ra cũng rất bồn chồn, chẳng lẽ chỉ bắt tay mà đã biết cô ngực bự?

Mang theo nghi vấn trong lòng, Thẩm Thiển cùng Lý Mỹ Lệ đi vào trong. Bảo vệ dẫn hai cô đi bộ vào tiểu khu Giang Hạ, bên đường không chỉ có hồ sen phản chiếu ánh trăng mà còn có cả rặng liễu đu đưa. Ánh đèn đường sắc trắng mờ ảo rọi trên đường, làm cho người ta có cảm giác an nhàn buồn ngủ. Thẩm Thiển không kềm được mà hít sâu một hơi, cảm thấy không khí ở nơi này thực trong lành.

Tiểu khu Giang Hạ không phải là một khu dân cư bình thường, mà nó được tạo thành từ mấy căn biệt thự lớn liên kết lại với nhau. Mỗi căn lại chiếm một diện tích lớn nhất định, hầu như đi ngang qua căn biệt thự nào cũng thấy có một vườn hoa nhỏ, bên trong trồng đủ loại hoa xinh đẹp rực rỡ, nhìn rất tao nhã. Chỗ này, thật sự là không còn gì để nói.

Lúc này, ở dưới ngọn đèn đường ngay trước mặt Thẩm Thiển, có một anh chàng áo sơmi trắng, quần dài vàng nhạt, dưới chân là một đôi dép lê màu cà phê. Anh dắt theo một con chó đứng im lặng dưới ngọn đèn, sườn mặt anh tuấn thực bình thản, ánh mắt trống rỗng xa xăm, không biết là đang nhìn đi đâu.

“Anh Vưu.” Bảo vệ trước tiên gọi một tiếng.

Vưu Nhiên ở đằng trước hơi hơi nghiêng mặt, thực thần kỳ chuyển ánh mắt về hướng Thẩm Thiển, mỉm cười với cô. Thẩm Thiển không khỏi kinh ngạc, thậm chí quên cả bước đi, may là Lý Mỹ Lệ liếc nhìn cô một cái, cô mới đi theo lên.

“Cô đến rồi.” Vưu Nhiên lại chuẩn xác đem ánh mắt tập trung vào Thẩm Thiển không sai một li.

“Xin chào.” Thẩm Thiển gật đầu, hơi mất tự nhiên.

Vưu Nhiên chỉ nhẹ nhàng cười. Bảo vệ đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn hảo rời khỏi sân. Ở dưới ngọn đèn chỉ còn lại ba người. Lý Mỹ Lệ lần đầu tiên nhìn thấy tình nhân trong mộng của cô nàng ở khoảng cách gần như thế. Cô cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mặt này màu da tái nhợt quá đáng, đây có đúng là anh chàng khuôn mặt hồng hào xinh đẹp cùng nụ cười mỉm ngại ngùng mà hút hồn năm đó cô thấy ở trên tivi không vậy? Có điều, Lý Mỹ Lệ vẫn để ý thấy là cho dù lúc này anh ta nhìn hơi giống người bệnh, nhưng toàn thân anh ta vẫn toát lên một cảm giác trong lành y chang như chàng thiếu niên đẹp rạng ngời năm đó trên TV.

“Này, cho tôi hỏi, sao anh biết Thiển Thiển của chúng tôi ngực lớn? Anh có quan hệ gì với Thiển Thiển nhà tôi?” Lý Mỹ Lệ say mê trong chốc lát liền đỉnh đạc hỏi vấn đề chính mình vốn đang tính hỏi.

Thẩm Thiển vừa nghe liền đỏ mặt, liều mạng nhíu mày, lắc đầu với Lý Mỹ Lệ. Lý Mỹ Lệ dời ánh mắt, không nhìn đến Thẩm Thiển đang ngượng ngùng lúng túng.

“Ha ha, ngực to não bé ấy mà.” Vưu Nhiên nói như thế.

“Phốc…” Lý Mỹ Lệ nhịn không được bật cười. Thẩm Thiển vốn đang thẹn thùng nhất thời xanh mặt, trợn mắt trừng trừng anh, vẻ mặt nhìn như nuốt phải ruồi vậy, muốn nhổ ra lại nhổ không được, muốn nuốt xuống lại nuốt không trôi, tóm lại, cô vô cùng rối rắm.

Thiển Thiển ở dưới chân Vưu Nhiên lại cùng Lông Xù dưới chân Thẩm Thiển cọ cổ vào nhau rất tình cảm. Sợi xích trên cổ Lông Xù không ngừng lắc lư, Thẩm Thiển kéo một cái, thầm thì nói: “Lông Xù, muốn đau trứng cũng phải chờ đến lúc không có ai chứ.”

Âm lượng của Thẩm Thiển không lớn, nhưng người khác vẫn có thể nghe thấy. Vưu Nhiên tiếp một câu, “Thiển Thiển, muốn đau vú cũng phải chờ lúc không có ai chứ.”

Bởi hai câu này của hai người mà Lý Mỹ Lệ đứng ở bên cạnh 囧.

Vệ sĩ của Vưu Nhiên từ đằng sau đi đến, dắt Thẩm Thiển đi vào một căn biệt thự. Lúc Thẩm Thiển vừa mới đi vào liền cảm thấy thực rộng lớn. Nhưng nhờ ánh đèn màu vàng kim rọi khắp đại sảnh mà lại có cảm giác rất ấm áp. Ở trung tâm phòng khách rộng lớn là một bộ sô pha dài màu vàng nhạt, kê cùng với một bàn trà thủy tinh kiểu dáng mới lạ, tự nhiên mà hào phóng, trên tam cấp còn có một chiếc piano màu trắng khiến căn phòng càng có vẻ tao nhã. Thẩm Thiển ngồi ở trên sô pha, có chút dè dặt. Lý Mỹ Lệ thì ngược lại cười hì hì kề tai nói nhỏ với Thẩm Thiển: “Cái phòng khách này còn lớn gấp ba nhà mới của mình, đúng là số mệnh mà.”

Thẩm Thiển trợn mắt liếc cô nàng một cái, “Đây là hâm mộ mà không được.”

Ngồi ở đối diện Vưu Nhiên lại cười nói: “Cô thấy phòng này thế nào?”

“Hả?” Thẩm Thiển không hiểu ý của Vưu Nhiên cho lắm.

Vưu Nhiên lại nói: “Phía bên phải phòng khách có phòng giải trí, bên trong có thiết bị tập thể dục, bên trái là phòng bếp. Trên lầu có ba phòng ngủ, mỗi cái đều có toilet riêng. Lầu 3 là gác xép, nhưng trên đó chỉ để một cái kính viễn vọng, dùng để ngắm sao trời thiên văn.”

Thẩm Thiển trợn mắt cứng lưỡi, ý của Vưu Nhiên cô lại không hiểu được, muốn cho cô thuê chỗ này?

“Vậy tiền thuê nhà…”

“Cô có thể ở đây miễn phí ba tháng.” Vưu Nhiên không đợi Thẩm Thiển hỏi lại liền nói thẳng: “Xem như là thù lao, Thiển Thiển nhà tôi có bầu, thời gian mang thai chắc cũng tầm ba tháng, ba tháng này vẫn phải muốn làm phiền cô rồi.”

Thì ra là thế. Thẩm Thiển lúc này mới hiểu được dụng ý của Vưu Nhiên. Nếu như thế, Thẩm Thiển lại có cảm giác mình vừa chiếm được tiện nghi rất lớn. Ở đây ba tháng, cô có đủ thời gian để tìm phòng, không cần thiết phải vội vã như vậy.

Thẩm Thiển thực không biết xấu hổ dao động: “Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào, anh Vưu.”

Vưu Nhiên mỉm cười, lấy từ trong túi ra hai cái chìa khóa đưa cho cô, “Mau dọn đến nhé, mấy ngày nay Thiển Thiển ăn không nhiều nên tôi có hơi lo.”

“Anh Vưu không cần lo lắng, đây là phản ứng bình thường khi có bầu thôi.”

Nói chuyện chưa được bao lâu, Thẩm Thiển liền muốn cáo từ. Vưu Nhiên mỉm cười gật đầu, ngồi ở trên sô pha, “Vậy về sau xin chăm sóc cho chúng tôi nhiều hơn.”

“Hở?” Thẩm Thiển nhất thời không rõ ý của lời này, bọn họ muốn chăm sóc cái gì?

“Tôi không thể xa Thiển Thiển nhà tôi được.” Anh cười chẳng khác nào thiên sứ, nhưng ở trong mắt Thẩm Thiển anh lại là Thiên Lôi vừa giáng cho cô một búa. Anh vừa thản nhiên lại vừa nghiêm túc nói với cô một câu mà chẳng khác nào là đang tỏ tình với cô vậy, không thể xa Thiển Thiển.

Nhưng Thiển Thiển này lại không phải là cô. Có điều những lời này lại ẩn chứa một thông điệp khác, Thẩm Thiển phải chăm sóc cho Thiển Thiển, mà Vưu Nhiên không thể rời xa Thiển Thiển, ngoằn ngòe vậy chẳng phải là chỉ trong ba tháng sắp tới Thẩm Thiển ở đây là sẽ sống chung Vưu Nhiên?

Thẩm Thiển lúc này mới ý thức được mình ham tiện nghi mà quên cân nhắc. Muốn đổi ý nhưng nhìn thấy gương mặt mỉm cười kia của Vưu Nhiên, cô lại phải nuốt xuống. Người ta có thể làm gì cô cơ chứ? Điều kiện anh ta tốt như vậy, muốn người nào chả được, cần gì phải để mắt đến cô?

Thẩm Thiển vừa nghĩ như vậy liền hít sâu một hơi, cười hì hì đáp: “Tôi sẽ chăm sóc cho Thiển Thiển nhà anh thật tốt.”

“Cám ơn.”

Sau khi vệ sĩ của Vưu Nhiên tiễn bọn họ ra khỏi tiểu khu Giang Hạ, Lý Mỹ Lệ vẫn im lặng rốt cục cũng nhịn không chịu nổi mà hỏi Thẩm Thiển: “Sao mình cứ có cảm giác có gì đó mờ ám vậy nhỉ?”

Thẩm Thiển tùy ý quay mặt qua liếc cô nàng một cái.

Lý Mỹ Lệ nhíu mày trầm tư, “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.” (Không có việc gì mà đi bợ đỡ thì không gian cũng cướp) Qua một lát, cô nàng lại cáu kính vò đầu, “Tình nhân trong mộng của mình cái gì cũng có, sao lại có thể để mắt đến cô gái ngực bự mà não ngắn này cơ chứ?”

Thẩm Thiển thiếu chút nữa vấp ngã, có bạn bè tổn hại thế này, phụ nữ còn cần gì nữa?

**www.sakuraky.wordpress.com**

Thẩm Thiển sáng sớm hôm sau đã gọi điện thoại cho vệ sĩ của Vưu Nhiên, vốn chỉ muốn báo khi nào thì cô đến, ai ngờ đồ cô còn phải thu dọn quá nhiều, anh vệ sĩ nghe vậy liền cấp tốc chạy qua, im lặng đợi cô ở dưới lầu.

“Oa lại đây mà xem này, có chiếc Rolls-Royce Phantom đậu dưới lầu kìa.” Bạn cùng phòng qua cửa sổ nhìn xuống dưới. Thẩm Thiển co đầu rụt cổ đi xuống lầu, vô cùng mất tự nhiên nhìn bảo vệ, “Anh cũng chuyên nghiệp quá rồi.”

“Sắp bị sa thải, ít nhất phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết.” Vệ sĩ nhận hành lý trong tay cô, đặt vào trong cốp, đóng lại, sau đó đưa cô lên xe.

Thẩm Thiển vừa lên xe, vừa kỳ quái nhìn anh ta.

“Có người lên ngựa lại có người bị xuống ngựa.” Bảo tiêu cười hớ hớ đóng cửa xe lại, tự mình cũng lên xe, hai người ngồi trên chiếc xe tuyệt trần mà rời đi.

Bạn cùng phòng của Thẩm Thiển nhìn theo bọn họ rời đi mà đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Hóa ra là ở bên người giàu có…

Chương 5

Lúc Thẩm Thiển lần thứ hai đi vào trong căn biệt thự, Vưu Nhiên mặc áo T-shirt trắng, quần vải lanh ngồi trên xích đu ở trong vườn hoa, hai tay hiền hòa đan vào nhau đặt trên đầu gối. Trên tay là sợi dây xích chó, đầu bên kia dây xích buộc vào cổ con Labrado Thiển Thiển lúc này đang nằm rạp trên bãi cỏ, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn rất hưởng thụ.

Thẩm Thiển đứng ở bên ngoài hàng rào, nhìn cảnh tượng một người một chó vô cùng hài hòa ở bên trong mà không khỏi làm cô nhớ tới một người, người đó cũng là một trong những người khắc sâu nhất trong trí nhớ kéo dài năm năm của Thẩm Thiển. Lúc bọn họ mới gặp mặt, người nọ toàn thân mặc đồng phục trắng, dắt theo một con chó Afghanistan, ở phía đối diện mỉm cười với cô. Thẩm Thiển năm ấy nói với Lý Mỹ Lệ, thằng nhóc này đúng sạch sẽ.

Còn cảnh tượng lúc này, Thẩm Thiển thầm nghĩ, cô lại gặp phải một người sạch sẽ rồi.

Vệ sĩ đứng ở bên cạnh Thẩm Thiển, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Thiếu gia.”

Vưu Nhiên ngồi trên xích đu ngẩng mặt lên, hàng mi thật dài khẽ rung, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Thiển Thiển dưới chân anh nhanh chóng đứng lên, nhìn thấy Lông Xù dưới chân Thẩm Thiển liền chạy tới.

Vưu Nhiên cũng qua theo, mỉm cười nói, “Cô đến rồi à?”

Thẩm Thiển gật đầu, “Đã để anh đợi lâu.”

Vưu Nhiên không đáp, chỉ tiếp tục mỉm cười. Bởi vì khoảng cách giữa hai người tương đối gần nên Thẩm Thiển có thể ngửi thấy một mùi chanh thoang thoảng mà thơm ngát, đây là mùi Thẩm Thiển rất thích, mà nó lại đúng là tỏa ra từ trên người Vưu Nhiên.

“Lão Trương, giúp cô Thẩm chuyển hành lý vào đi.” Vưu Nhiên kéo sợi xích, Thiển Thiển liền thôi cọ cổ với Lông Xù, quay đầu đi trước dẫn đường đi vào. Thẩm Thiển nhìn dáng người cao lớn của Vưu Nhiên mà không khỏi tiếc nuối, người đàn ông như vậy mà bị mù thì thật đáng tiếc.

Lão Trương giúp Thẩm Thiển mang hành lý lên căn phòng nằm trong góc lầu hai, ông vừa buông hành lý xuống, Thẩm Thiển liền nói cám ơn: “Cám ơn chú, phiền chú quá.”

Động tác khom người của Lão Trương hơi khựng lại, sườn mặt nhìn về phía Thẩm Thiển, nét mặt có kinh ngạc, lập tức cười khổ, “Cô là khách quý của thiếu gia, đây cũng đều là việc phải làm.” Thẩm Thiển cười cười ha ha, có chút không được tự nhiên, cô “quý” ở chỗ nào nhỉ?

Lão Trương lại nói: “Cô Thẩm, thiếu gia nhà tôi sau này nhờ cô vậy.”

“Dạ?” Thẩm Thiển kinh ngạc không thôi, “Chú đây là có ý gì ạ?”

“Tôi… à, cáo lão hồi hương.” Lão Trương nghiến răng cười ngây ngô, “Cô lên ngựa thì tôi tất nhiên phải xuống ngựa.”

“Đợi chút, tôi chỉ là chăm sóc cho Thiển Thiển, nhân tiện chăm sóc cho thiếu gia nhà chú thôi.” Đầu óc Thẩm Thiển lập tức trì trệ hẳn, đối với câu nói bất ngờ của lão Trương, cô thực sự không biết phải làm sao.

“Tôi tin cô nhân tiện sẽ làm cho thiếu gia của chúng tôi có sức sống hơn.” Lão Trương thong thả đi ra khỏi cửa phòng, Thẩm Thiển lập tức đi theo ngay sau đuôi.

Hai người tới phòng khách, Vưu Nhiên đã yên lặng dựa ở trên sô pha chờ. Dưới chân là hai con chó lớn đang nằm phủ phục, đầu lưỡi thè ra, thở phì phò.

“Thiếu gia, đồ đạc đã dọn xong hết rồi.”

“Uhm, chú đi đi.”

“Vâng.” Lão Trương gật đầu xoay người, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt vô tội của Thẩm Thiển, lão Trương chớp mắt một cái, trong mắt có gì đó vừa mờ ám lại vừa không. Điều này lại càng khiến Thẩm Thiển ngơ ngác nghi ngờ.

Lão Trương đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại có hai người hai chó. Thẩm Thiển dè dặt lại xấu hổ cười nói: “Lão Trương đi đâu vậy?”

“Tôi bảo chú ấy đến chỗ ba tôi rồi, tôi không thích trong nhà có nhiều người quá.” Vưu Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửa cả người ở trên sô pha, vẻ mặt nhìn chút cảm xúc. Thẩm Thiển lúc này lại xấu hổ, đưa mắt nhìn xung quanh, nhân tiện nhìn đến cái đồng hồ treo tường, thời gian vừa vặn là vào giờ ăn trưa, Thẩm Thiển lập tức tìm được đường sống, “Tôi vào bếp làm cơm trưa.”

“Đợi chút.” Vưu Nhiên tự rời khỏi chỗ ngồi, vô cùng trơn tru đi về phía cô, nhưng lại vượt qua cô, đi về hướng chiếc piano phía sau Thẩm Thiển, anh vuốt ve cây đàn, quyến luyến không thôi.

Thẩm Thiển nghi hoặc nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.

“Ngày nào cũng chạm vào nó một chút, nhưng lại chưa bao giờ đánh.” Vưu Nhiên giống như là đang tự thì thầm, lại giống như là đang nói với Thẩm Thiển. Anh sờ soạng ngồi trước cây đàn, ngón tay bấm vài phím, chân đạp bàn đạp, điều chỉnh thang âm.

Từ từ, chậm rãi, một chuỗi nhạc bắt đầu vang lên, anh đành rất nhuyễn, gần như là lướt trên phím đàn vậy. Thẩm Thiển sững sờ bất động, lẳng lặng nghe khúc nhạc tặng kèm này.

Đây là một đoạn trong bài “Dream Wedding”[1] nổi tiếng thế giới. Hồi mới vào đại học học tự chọn nhạc, cô giáo vì một câu chuyện cảm động đã đánh bài này, rồi kể cho bọn cô nghe về câu chuyện động lòng người ấy.

Chàng dũng sĩ rời xa công chúa của chàng sáu năm, sáu năm đó, chàng ở bên ngoài vẫn luôn tin tưởng là sẽ quay trở về kinh thành cưới công chúa. Đến khi chàng khải hoàn trở về, mang theo ký ức cùng tình yêu tươi đẹp đi đón công chúa thì tin dữ cũng đến, nàng công chúa của anh vì bất mãn với hôn ước của quốc vương đã lựa chọn phương thức dứt khoát nhất. Chàng dũng sĩ vô cùng đau đớn, chàng ta xuôi ngược cả nước tổ chức một hôn lễ long trọng cho công chúa, cuối cùng chàng dũng sĩ cũng uống rượu độc tự sát. Quốc vương cảm động đem hai người an táng cùng một chỗ.

Lúc trước, Thẩm Thiển nghe xong câu chuyện này liền nói với Lý Mỹ Lệ, câu chuyện cổ tích này quá giả dối. Nhưng sau đó cô giáo lại nói một câu khiến Thẩm Thiển phải ghi tạc bài nhạc này, cô giáo nói, đây là chuyện có thật. Tác giả cũng bởi vậy mới sáng tác ra bài nhạc này này để tưởng nhớ một câu chuyện tình vui buồn lẫn lộn.

Phải yêu sâu đậm thế nào mới có thể ở vào lúc thành công nhất lại đi tự tử? Thẩm Thiển vì thế mà nhớ rõ về đoạn nhạc này. Đã ba năm qua đi, giờ lại được nghe bài nhạc này, còn là do một anh chàng say mê diễn tấu, Thẩm Thiển lại càng thêm nghi ngờ về quá khứ của Vưu Nhiên.

Quá khứ của anh nhất định là có chuyện gì đó, không những thế chắc chắn chuyện đó cũng khiến người ta thổn thức như câu chuyện làm bối cảnh cho bài nhạc này. Thẩm Thiển tĩnh tâm lại mà lắng tai nghe, trong đầu dần hiện ra một gian phòng cũ tối tăm, đồ dùng bên trong đều bị phủ một lớp vải trắng, chỉ chừa lại duy nhất một cây đàn piano bằng gỗ kê ở ngay chính giữa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tụ lại thành một vầng sáng trên mặt cây đàn.

Một cậu thiếu niên sạch sẽ ngồi ở trước cây đàn đánh bài Dream Wedding, gương mặt mỉm cười ấm áp tựa nắng mai, nét mặt tươi như hoa. Cậu ta thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Thẩm Thiển cố gắng nhìn cho rõ bên cạnh cậu ta là ai, nhưng phía bên đó lúc nào cũng mơ hồ không thể nhìn rõ được.

Thẩm Thiển trở về với hiện thực, bài nhạc cũng đã đánh xong, anh lẳng lặng ngồi yên trước cây đàn, ánh mắt lần đầu tiên trống rỗng, nhìn thẳng về phía trước. Thẩm Thiển biết anh đang nhớ cái gì đó, là một đoạn nào đó trong quá khứ của anh? Hay là… anh đột nhiên đói bụng? -_-|||

“Cô Thẩm, tôi đột nhiên thấy đói bụng.” Vưu Nhiên hơi hơi nghiêng mặt, thản nhiên phun ra như vậy một câu.

Thẩm Thiển bỗng nhiên thấy được ba đường hắc tuyến, trực giác của cô sao lại chính xác quá vậy?

“Anh chờ chút, tôi vào bếp xem sao.” Thẩm Thiển lập tức bước đi, chạy vào bếp. Trong lòng ảo não không thôi, sau này cô sẽ làm bảo mẫu vô điều kiện như vậy sao. Điều duy nhất đáng mừng là, trước kia cô toàn làm bảo mẫu cho thú lần này mới được thăng cấp lên làm bảo mẫu cho người.

Thẩm Thiển khá tự lập, từ năm học lại cấp ba, cô đã tự mình cầm nồi cầm xẻng bắt đầu xuống bếp. Mặc dù không thể cam đoan đầy đủ sắc hương vị, nhưng hương vị khi cho vào miệng vẫn có thể được khen ngợi.

Thẩm Thiển từ trong bếp đi ra, lúc mang đồ ăn ra, nhìn thấy Vưu Nhiên trên bàn cơm cũng là lúc cô phải dở khóc dở cười. Trước mặt Vưu Nhiên đặt một hộp sôcôla cỡ bự, anh đang bóc vỏ giấy, ăn từng cục một, xem ra đúng là đói lắm rồi…

Thẩm Thiển vừa bước vào một cái, Thiển Thiển dưới chân Vưu Nhiên liền lập tức nhảy dựng lên. Phản ứng lớn như vậy thì Vưu Nhiên tất nhiên biết Thẩm Thiển đã đến, cộng thêm mùi đồ ăn khiến Vưu Nhiên càng thêm chắc chắn.

“Đói quá nên ăn chút sôcôla lót dạ.” Vưu Nhiên lịch sử thả sôcôla xuống, dẹp cái hộp sang một bên, nghiêm chỉnh ngồi chờ đồ ăn. Thẩm Thiển lại cuống quýt đi xới cơm, sau đó đưa cho anh.

Vưu Nhiên cảm thấy trước mặt có hơi nóng, “Tôi nhìn không thấy, cô đút tôi ăn đi.”

“…”

Thẩm Thiển cũng hết cách, tự động tiếp tục thăng cấp cho mình từ bảo mẫu lên kiêm vú em. Lúc Thẩm Thiển đút anh ăn cơm, ban đầu chỉ là tiện mắt nhìn lướt qua, vừa khéo bởi vì khoảng gần mà cô lại nhìn thấy trên vành tai trái của Vưu Nhiên có một cái lỗ tai, tuy rằng trên đó không đeo gì, rất dễ bị bỏ qua, nhưng Thẩm Thiển vẫn chú ý tới. Thật không ngờ, anh chàng sạch sẽ như Vưu Nhiên mà cũng bấm lỗ tai?

Bởi vì tâm tư đã chạy đến Thái Bình Dương, lơ là việc đút cơm mà Thẩm Thiển đưa tay trực tiếp đút thẳng cơm vào mũi Vưu Nhiên.

“Ấy da, xin lỗi.” Thẩm Thiển luống cuống rút khăn giấy ra lau cho Vưu Nhiên, Vưu Nhiên lại bình tĩnh cầm lấy bàn tay bối rối của Thẩm Thiển, không một chút để bụng: “Vừa rồi nghĩ gì vậy?”

Thẩm Thiển hơi khựng lại, cũng không biết mình có thay đổi được tật bát quái hay không.

Vưu Nhiên cũng không hé răng, yên lặng chờ cô mở lời. Thẩm Thiển bị sự bình tĩnh này của anh làm cho nôn nóng bất an, đành phải thử hỏi câu: “Anh không ngại tôi hỏi vấn đề bát quái, nhưng lại có khả năng làm anh mất hứng không?”

Vưu Nhiên cười khẽ, “Cứ hỏi.”

Thẩm Thiển hít sâu một hơi, ấp úng phun ra vấn đề cô vẫn muốn hỏi, “Nghe người ta nói mắt anh có thể chữa lành, vì sao anh lại không chịu điều trị? Thế giới này đẹp biết mấy!”

“Muốn nghe lý do quan trọng hay không quan trọng?” Rõ ràng, Vưu Nhiên nhìn chẳng có vẻ gì là mất hứng, hơn nữa nét mặt còn có chút gì đặc biệt cưng chiều. Thẩm Thiển thấy anh rộng lượng như vậy ngược lại có chút ngượng ngùng, “Có thể nói được bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu đi.”

Vưu Nhiên dừng lại một chút, “Thế giới của tôi không còn thấy được cô ấy thì còn nhìn thấy làm gì?”

Thẩm Thiển kỳ thật cũng biết chữ “cô ấy” ở đây chắc là cô bạn gái bảo bối bên ngoài vẫn đồn đại. Thẩm Thiển ha ha cười nói: “Anh Vưu à, anh phải nghĩ thoáng chút chứ.”

Vưu Nhiên lại không cho là đúng, rồi sau đó hỏi: “Cô Thẩm, cô còn nhớ mối tình đầu của mình không?”

“Ớ…” Thẩm Thiển mấp máy miệng, vô cùng mất tự nhiên, “Tôi không nhớ được những việc xảy ra trước khi tôi hai mươi tuổi nên không biết có hay không. Sau đó, yêu đơn phương có tính không?” Thẩm Thiển nói xong lại thấy như mình đang nói một đống thứ vô nghĩa, yêu đơn phương sao có thể xem như mối tình đầu được chứ?

Vưu Nhiên im lặng, không nói nữa. Phải một lúc lâu sau, Vưu Nhiên mới mở miệng nói: “Tôi nghĩ đã đến lúc nhìn lại thế giới này.” Anh đột nhiên đối mặt với Thẩm Thiển, “Tôi muốn nữa.” Giọng điệu lại có mùi vị làm nũng.

Thẩm Thiển thiếu chút nữa là nghẹn thở, múc một muỗng cơm, đút vào miệng anh.

“Thế giới này lại trở nên tươi đẹp biết bao.” Vưu Nhiên bỗng nhiên nhoẻn cười. Thẩm Thiển kỳ quái liếc mắt nhìn Vưu Nhiên có chút bất thường một cái. Vừa rồi còn thâm trầm, bây giờ lại tươi roi rói? Còn nói ra mấy lời 囧như vậy.

“Vì sao đột nhiên lại nói thế giới này tươi đẹp?” Thật ra Thẩm Thiển muốn hỏi là, vì sao đột nhiên tinh thần lại phấn chấn dữ vậy, thần kinh cảm xúc bị kích động à?

“Bởi vì có thể thấy Thiển Thiển nhà tôi.” Vưu Nhiên bỗng nhiên cúi đầu, cười với con chó đang cọ ở dưới chân anh. Thẩm Thiển tiện đà liếc mắt nhìn con chó kia, lại lén trợn mắt liếc một cái, con chó này đã theo anh nhiều năm như vậy rồi mà giờ mới muốn nhìn thấy nó? Quả nhiên là thần kinh “tinh thần” phấn chấn.

“Tôi muốn nữa.”

“…”

Lại làm nũng, lại thần kinh “tinh thần” phấn chấn, 囧 mất.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt