Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bác sĩ thú y không đơn giản - trang 8

Chương 36

Bộ lễ phục dạ hội kia nhất định là điên rồi. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ chiếc váy bị toẹt ra, phần còn vướng lại trên người Thẩm Thiển chẳng còn được bao nhiêu, bắp đùi trắng ngần bị phơi bày vô cùng khó coi, ngay cả cái quần nhỏ màu đen cũng có thể nhìn thấy được.

Thẩm Thiển sợ tới mức sắp phát khóc, vẻ mặt ủy khuất che ba điểm trên người, giận dữ trừng Vưu Nhiên ở bên cạnh đang lén cười.

“Mau nhắm mắt lại, còn nữa… cởi áo.” Thẩm Thiển chỉ vào áo Vưu Nhiên, trừng đôi mắt to ngập nước, vẻ mặt bá đạo. Vưu Nhiên kia tươi cười, đi tới gần cô vài bước, Thẩm Thiển kẹp chặt hai chân, cố gắng hết sức để mình không bị lộ, nhưng phải phòng ngừa Vưu Nhiên gây rối nên cô duỗi thẳng tay, ngăn cản anh đi tới, “Không được nhúc nhích.”

Vưu Nhiên dừng lại, sắc mặt thân thiện, cười khẽ, “Làm sao giờ?”

“Đã bảo anh cởi áo rồi mà.” Thẩm Thiển hướng về phía áo anh bĩu môi, nhất thời thả lỏng, miếng vải trên ngực cũng có nguy cơ rớt xuống… Càng bi kịch và tệ hại túng quẫn hơn là, hôm nay cô không mặc nội y.

Vưu Nhiên nén cười, tiến lên ba bước, nhặt vải rơi dưới đất lên, vấn quanh eo cô rồi thắt cho cô một cái nút. Thẩm Thiển ngẩn ngơ nhìn động tác của anh mà thất thần, mãi đến khi anh bắt đầu nhìn chằm chằm vùng ngực chỉ có miếng dán ngực của cô.

“Dê xồm.” Thẩm Thiển che ngực, trong lòng đầy tức giận bất bình. Đây là cái bộ lễ phục quỷ quái gì, cho dù lúc trước Nam Nam từng dặn là do chỉ sửa chữa nhiều nên nếu có mấy chỗ nối bị bục là rất dễ dàng toạc, nhưng mà toạc đến thế này thì quá bất thường. Nhất là nửa người trên, lộ vai là mốt, nhưng lộ nhũ thì chỉ có biến thái.

Vưu Nhiên tùy tay luồng tay qua, kéo Thẩm Thiển vào trong lòng anh, đôi mắt thâm thúy còn sáng lấp lánh hơn cả sao trên trời, anh mỉm cười, “Hoàn cảnh thế này, có phải chúng ta nên làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa hay không?”

Gió biển kia đang thổi, sóng biển kia đang rong chơi… Thẩm Thiển ở trong gió hỗn độn. Cô đẩy Vưu Nhiên ra, trợn mắt trừng trừng, “Em không ham.” Dứt lời ôm ngực chuẩn bị đi về hướng cửa, cô vừa mới chuẩn bị đi vào cửa, liền nghe thấy tiếng người cười nói: “Gió biển đêm mùi vị cũng hơi khác.”

“Đúng vậy đúng vậy, hơi âm ẩm.”

Thẩm Thiển thất kinh, nhìn sang bốn phía xem có chỗ nào có thể nấp không nhưng chỉ thấy bốn phía đều là boong tàu bằng phẳng, vô cùng trống trải, chỉ có bóng dáng cao lớn của Vưu Nhiên là có thể che được cô. Mà Vưu Nhiên ở cách đó không xa dường như cũng nghe thấy có người đến, ý cười càng đậm, anh nheo ánh mắt lại, ngoắc ngoắc ngón tay, gọi Thẩm Thiển mà như gọi cún con.

Thẩm Thiển lúc ấy thật phẫn nộ, nhưng cô chẳng còn chỗ nào để trốn, cũng chẳng có lựa chọn nào khác đành phải như con chó Nhật ngoan ngoãn chạy chầm chậm vào lòng Vưu Nhiên, cố hết sức co người lại nép trong lòng anh. Vưu Nhiên quay lưng về phía cửa, Thẩm Thiển lén nghiêng mặt nhìn người sắp đến chỗ cửa.

“Thiển Thiển, chúng ta như vậy giả quá.” Vưu Nhiên bĩu môi, rất có thâm ý nói, “Như thế này vừa nhìn là đã biết có hai người, mà hai chúng ta lại ôm nhau như vậy, ngược lại sẽ khiến người khác thêm chú ý.”

Tâm lý này Thẩm Thiển rất hiểu. Bởi vì cô cũng là người như thế, đối với những thứ vừa to lớn vừa khiến người ta mơ màng sẽ luôn chú ý đến hơn. Cô vô cùng hoang mang, nếu bị người ta nhìn như vậy thì cô chết quách cho rồi.

Cô cầm lấy áo Vưu Nhiên, vừa sợ vừa khủng hoảng nhìn tiếng nói ở cánh cửa càng lúc càng lớn, cô sốt ruột nói: “Bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Vưu Nhiên nhẹ tay khẽ vuốt ve tấm lưng trắng tinh đang lộ ra ngoài của Thẩm Thiển, kề bên tai cô, nhẹ nhàng hà hơi, một luồng hơi nóng thổi vào vùng tóc gáy mẫn cảm của cô, anh nói: “Phi lễ chớ nhìn.”

“…”

Đang lúc Thẩm Thiển đờ người ra, từ cửa hầm có hai người đàn ông đi lên, bọn họ tạm thời không về phía phía bên phải, mà sôi nổi bàn tán cái gì đó. Thẩm Thiển thần kinh nhất thời căng cứng, cô hít sâu một hơi, nắm chặt tay, vẻ mặt thấy chết không sờn chấp nhận, “Mau đi, mau phi lễ đi.”

Vưu Nhiên đột nhiên nghiêng người, Thẩm Thiển chống đỡ hết nổi mà ngửa ra sau, tựa vào lan can, vẻ mặt cô đầy căng thẳng, không phải chứ? Đến nhanh vậy?

Vưu Nhiên bất đắc dĩ nói: “Đánh dã chiến, lực công kích nhất định phải mạnh, nhanh, chuẩn.”

Thẩm Thiển đang suy tư những lời này của anh. Nhưng Vưu Nhiên hoàn toàn không cho cô thời gian, lập tức thực thi tiêu chuẩn “nhanh”. Nắm lấy cằm Thẩm Thiển, anh mạnh mẽ hôn xuống. Thẩm Thiển cắn răng chịu đựng, cả người cũng vặn vẹo, cảm giác bị anh nắm cằm rất khó chịu.

Vưu Nhiên buông cằm Thẩm Thiển ra, tay không nén nổi mà vuốt ve ngực cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút. Thẩm Thiển cứng ngắc cả người, muốn đẩy anh ra, nào ngờ vừa đẩy tay này thì tay kia đã nắm lấy, đặt cô lên trên lan can. Thẩm Thiển đành phải nắm chặt lấy lan can, không để mình lại bị di chuyển quá lớn. Cô ở trong lòng không ngừng ám chỉ, đây chỉ là diễn trò, phi lễ chớ thị để sau cũng được.

Thế nhưng… Vưu Nhiên liếm môi bất mãn, bùi ngùi than nhẹ, cạy mở lưỡi cô. Thẩm Thiển “Ô ô” hai tiếng, hai chân run lên, nếu không tựa vào lan can thì e là cô đã ngã xuống lâu rồi.

Vưu Nhiên nắm tay vuốt ve cặp đùi trắng trẻo của cô, không nhẹ không nặng, làm cho Thẩm Thiển cả người tê dại. Vưu Nhiên rất quen thuộc với cơ thể Thẩm Thiển, anh biết chỗ nào trên người có thể khiến Thẩm Thiển không khống chế được.

Quả nhiên, Thẩm Thiển tựa cả người lên lan can, bàn tay nhỏ bé rảnh rỗi không khống chế được liền đưa tới xoa lên người Vưu Nhiên, bàn tay cô lớn mật đưa ra sau lưng Vưu Nhiên, rồi tiếp tục đi xuống.

Cô chớp chớp mắt, lúc nét mặt còn mơ màng thì vừa vặn nhìn thấy ánh mắt hai người đàn ông đang ngây ra như phỗng. Hai người đàn ông há miệng, sững sờ. Thẩm Thiển không khỏi đỏ mặt, mới buông thả trong giây lát mà đã bị tóm gáy.

Vưu Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hai người đàn ông đứng ở sau lưng anh. Hai người đó lập tức bị ánh mắt đóng băng cấp tốc của Vưu Nhiên làm cho hết hồn, lập tức lấy lại tinh thần, sợ chết khiếp chạy vội về khoang.

Thẩm Thiển thấy hai người kia đi liền thở ra thật dài, còn chưa kịp thuận hơi lại lập tức nghẹn cứng. Vưu Nhiên kia không nhẹ không nặng nhẹ nhàng liếm vài cái lên cổ Thẩm Thiển, Thẩm Thiển đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, ôm chặt lấy Vưu Nhiên.

“Sao vậy?” Vưu Nhiên xấu xa cười, vô cùng thích chí đón lấy cái ôm nằm trong dự kiến.

Thẩm Thiển cả hồi lâu không lên tiếng, mặt nóng ran, đỏ còn hơn cả đít khỉ. Cô thấy mình thật dọa người, cô… cô mà lại có có thể phóng đãng xấu xa, mẫn cảm muốn chết như vậy, cô hiện tại… muốn. 囧 quá đi mất.

“Bọn họ đi rồi.” Vưu Nhiên giả vờ hồn nhiên nói một câu, tất nhiên anh đã phát hiện ra Thẩm Thiển đang run, cả bàn tay đặt trên eo anh cũng đang không ngừng vuốt ve lưng anh.

“Cái đó…” Thẩm Thiển cắn chặt răng, thấy khó mà có thể gợi ý. Cô trầm ngâm nửa ngày, nuốt vài lần nước miếng, chuẩn bị vài lần đắn đo vài lần, vất vả lắm mới nói ra được, “Anh muốn làm gì?”

Trên đầu cô, rốt cuộc có người bật cười, cởi áo xuống, Thẩm Thiển kinh hãi, nghĩ đến chuyện giải quyết ngay tại chỗ liền lắp bắp nói: “Em thích ở trên giường hơn.”

Vưu Nhiên không khỏi bất đắc dĩ đứng dậy, khoác áo lên người Thẩm Thiển, cài nút thật chặt, “Ở đây gió lớn quá.” Sau đó dắt tay cô, rồi lại nháy mắt với cô, “Không thoải mái được.”

“…”

Kỳ thật, Thẩm Thiển rất hối hận khi đó đã không ráng nhịn lời anh mời gọi. Bởi vì người đàn ông này thật ra còn muốn yêu hơn cô, chẳng qua là chịu đựng giỏi hơn cô mà thôi. Cô có cảm giác cả người mình đều bị mất đi quyền lực .

Thẩm Thiển xụi lơ nằm trong bồn tắm, lúc nước dâng đến cằm của cô thì Vưu Nhiên đóng vòi lại, bước vào ngồi bên cạnh cô, giúp cô chà lưng. Thẩm Thiển nâng mí mắt, tuy rằng cô rất xấu hổ, nhưng cô thật sự bị anh hút khô rồi, một chút sức lực cũng không có, vẻ mặt cầu xin nói: “Anh đúng là cầm thú.”

Vưu Nhiên nhướng lông mi, ánh mắt hàm súc đặc biệt nhìn cô, tựa như đang uy hiếp. Thẩm Thiển ấp úng, yếu ớt nói: “Cầm thú cũng có điểm tốt của cầm thú.”

Vưu Nhiên ôm Thẩm Thiển vào trong lòng, mỉm cười nói: “Tốt chỗ nào? Hửm?”

Lưng Thẩm Thiển dán lên vòm ngực nóng bỏng của Vưu Nhiên, cả người cô không được dễ chịu lắm, cô giãy dụa vài cái muốn rời khỏi, nhưng không được như ý, người cô chẳng có chút sức nào, mà cầm thú nào đó chỉ vừa mới trải qua thú… dục vẫn còn rất hăng, cô chắc chắn là thất bại.

Cô rất ngoan, chui vào lòng Vưu Nhiên, đánh trống lảng, “Thiển Thiển đi đâu rồi? Lúc vào cũng không thấy.”

“Nó sắp sinh rồi nên gửi tới chỗ cô giúp việc.”

Thẩm Thiển lập tức xoay người nhìn anh, “Cô giúp việc thì làm sao biết chăm, đừng quên em là bà đỡ chuyên nghiệp, anh đón Thiển Thiển về đi.”

“Ừ.”

“Ai da, nói đi nói lại em đúng là làm bậy, không thể để Lông Xù nhà em tận mắt nhìn con mình chào đời.”

Vưu Nhiên cúi xuống, tính tới gần thêm chút nữa, Thẩm Thiển vốn định lui ra, nào ngờ dưới bể rất trơn nên bị trợt, cả người rơi tòm vào trong nước. Được Vưu Nhiên vớt lên, Thẩm Thiển ho khan một trận.

Vưu Nhiên cười khổ, “Đề phòng anh quá vậy? Thực khiến người ta thương tâm.”

Thẩm Thiển vẫn còn đang sặc, vất vả lắm mới ngừng ho khan, lập tức lườm anh, “Là anh đột nhiên cúi người làm người ta sợ đó được chưa?”

Vưu Nhiên nhíu mày, Thẩm Thiển này bất tri bất giác lá gan càng lúc càng lớn, mắt thường xuyên trợn trắng lườm anh, còn bắt đầu giơ móng vuốt thị uy. Nhưng như thế, Vưu Nhiên lại thấy cô có phong độ của năm đó.

Anh cụp mắt, cười tủm tỉm, “Thiển Thiển, em còn sức trợn mắt như vậy chắc đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ?”

“Anh… Anh muốn làm gì?” Vừa nói xong, Thẩm Thiển liền kinh hoàng tỉnh ngộ, mình tiêu rồi, quả nhiên, Vưu Nhiên tới gần một chút, trước khi ngậm lấy môi cô còn cám dỗ đùa cợt nói: “Muốn.”

***www.sakuraky.wordpress.com***

Thẩm Thiển thật ra là một cô gái tự tin, cô lúc nào cũng tin ý trung nhân của cô là vị anh hùng cái thế, một ngày nào đó ý trung nhân của cô sẽ cưỡi trên đám mây bảy màu đến cưới cô. Nhưng cô không đoán trúng đằng trước, cũng không đoán được kết cục.

Cô nhìn chằm chằm “ý trung nhân” đang ngồi dương dương tự đắc ở đầu giường bưng nước muối cho cô. Ý trung nhân của cô không phải môt vị anh hùng cái thế mà là một tên cầm thú cái thế, có một ngày tên cầm thú này dắt một con chó bị cưỡng gian đến tìm cô tính sổ. Vì thế, nghiệt duyên của cô cứ như vậy tiếp diễn.

“Đừng nhìn chằm chằm anh như vậy, mau uống nước muối đi, xoa dịu dạ dày, rồi xuống dưới ăn sáng.”

Thiển Thiển đang mang thai ngồi dưới chân Vưu Nhiên, nó đang dùng một đôi mắt tò mò đánh giá Thẩm Thiển dựa vào giường không đứng dậy nổi. Kỳ thật, Thẩm Thiển không muốn ngồi dựa vào giường, cô rất muốn đứng dậy, nhưng cầm thú cái thế của cô lại dày vò cô đến mức không thể rời giường.

Thẩm Thiển hỏi: “Nói, ăn sáng xong chúng ta phải làm gì?” Cảm giác nói cho Thẩm Thiển biết hôm nay cô sẽ không nhàn rỗi.

Quả nhiên, Vưu Nhiên cúi đầu nhìn Thiển Thiển dưới chân, cưng chiều vuốt đầu nó, “Dắt Thiển Thiển đi dạo.”

“Phụt.” Vốc nước muối đang ngậm trong miệng Thẩm Thiển phụt ra, bắn tung tóe khắp nơi. Vưu Nhiên nhíu mày, nhìn Thẩm Thiển, “Tám giờ tối Lông Xù đến Malacca, thuyền chúng ta chạng vạng tối chừng 6 giờ sẽ dừng ở Mallacca, anh đã cố ý dặn ngừng 5 tiếng. Vừa vặn đi dạo một chuyến.”

“…” Thẩm Thiển hơi nghẹn lời, “Anh chở Lông Xù đi bằng máy bay?”

“Uh.”

“Ờ, em còn chưa được đi máy bay nữa đấy, máy bay dài ngắn thế nào em cũng không biết.”

Vưu Nhiên sửng sốt, cười tủm tỉm nói: “Em muốn đi không?”

“Ớ, nhưng ngẫm lại, sau này sẽ có cơ hội.”

Vưu Nhiên bỗng nhiên đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn nhìn ra bên ngoài, “Hôm nay gió biển không lớn lắm, đến gần bờ chúng ta sẽ đi máy bay trực thăng đến Malacca.”

“…”

Thẩm Thiển thật ra muốn nói, cô chỉ là tùy tiện nói thôi, không cần nhanh như vậy đã giúp cô thực hiện nguyện vọng, cô ăn không tiêu. Đối với Thẩm Thiển mà nói, đời này cô sống rất không uổng phí, hàng không dân dụng chưa từng đi mà đi lần đầu đã được đi trực thăng. Nói vậy cũng chỉ có chiếc du thuyền to lớn xa hoa này mới có thể có không gian cho máy bay trực thăng cất hạ cánh. Lúc trực thăng xuất phát, cánh quạt quay phát ra sức gió vô cùng lớn, thiếu chút nữa là thổi ngã Thẩm Thiển. Vưu Nhiên giữ chặt Thẩm Thiển chuẩn bị lên máy bay. Ông cụ Tần nhìn theo từ xa, Vưu tư lệnh cau chặt hàng lông mày, vô cùng mất hứng nói: “Thằng Vưu Nhiên này càng ngày càng làm càn.”

Ông cụ Tần cười ha ha nói: “Thanh niên nên điên cuồng chút ấy mà, mà giờ này chắc thằng nhóc Tần Hạo cũng đã ở Malacca rồi.”

“Tần Hạo, ba nó không đi bắt nó lại sao?”

Ông cụ Tần tùy ý liếc Vưu tư lệnh một cái, “Cậu cũng không phải không biết, sau chuyện suýt bị rơi máy bay hơn 10 năm trước, ba thằng Tần Hạo sợ đi máy bay, cứ mắc kẹt ở Mỹ không đi đâu được.”

“Không phải ba nói Tần Hạo thích cô nào đó sao? Nói vậy là nó chạy tới chỗ cô gái đó.”

“Trịnh tham mưu nói, cô gái thằng nhóc Tần Hạo kia thích cũng là người con trai cậu thích.” Ông cụ Tần nói xong những lời này, liền xoay người đi vào cửa, Vưu tư lệnh sửng sốt, dời ánh mắt nhìn chăm chú vào Thẩm Thiển, rồi con trai ông.

Ông rốt cuộc cũng nhận ra, thật ra ông cụ Tần từ lâu đã biết hết mọi chuyện, hơn nữa ông cụ còn biết tính cách của cháu nội và cháu ngoại ông thế nào, lần du thuyền này chẳng qua chỉ là một cớ tụ tập để hai đứa trẻ tích cực đối mặt. Mà Trịnh tham mưu cũng góp phần thúc đẩy chuyện này, hèn gì tối nào đó, ông ta mới đùa đùa nói: “Tư lệnh, con ông lần này hạnh phúc, nhưng đừng để nó lại đá ông đấy.”

Nếu không có lần du thuyền này, thằng nhóc Vưu Nhiên đó chắc chắn sẽ lại lằng nhằng, mà cuộc sống thằng bé Tần Hạo cũng sẽ trở nên tiêu cực, không chủ kiến không năng nổ như trước…

Ông cụ Tần kỳ thật rất quan tâm đến hai đứa cháu nội, cháu ngoại này.

Sau khi lên trực thăng, Vưu Nhiên làm hết mọi khâu đảm bảo an toàn cho cô. Nhìn anh làm những động tác quen thuộc rất kinh nghiệm, còn trao đổi với nhân viên kiểm tra kết quả kiểm định chiếc trực thăng này. Thẩm Thiển rất hưng phấn, cô hỏi: “Anh không phải là lái máy bay chiến đấu sao? Cả trực thăng cũng lái luôn á?”

Vưu Nhiên chỉ cười không nói. Mãi đến khi trực thăng cất cánh, đi được một lúc lâu, Vưu Nhiên mới hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Uhm, hơi buồn nôn.” Thẩm Thiển nuốt nuốt nước miếng, đầu bắt đầu thấy choáng váng. Nhân viên kiểm tra ngồi ở phía sau nói: “Cô Thẩm, đây chỉ là phản ứng bình thường thôi.”

Thẩm Thiển nhịn không được nhìn về phía Vưu Nhiên, trong quá trình bay, anh không nói một câu, chỉ cẩn thận tỉ mỉ lái trực thăng, tinh thần rất tập trung, cô bỗng nhiên cảm thấy, Vưu Nhiên lúc này vô cùng khí khái, bỗng nhiên cô thấy có lẽ ý trung nhân của cô là một anh hùng cái thế.

Đây là trực thăng kiểu mới, ở trên không trung là trực thăng, đáp xuống đất lại là xe bốn bánh. May mà đã liên hệ với chính quyền địa phương, nếu không có khả năng sẽ bị xe tăng bọc thép bắn cho tan nát.

Nơi liên lạc  là một sân bay hàng không dân dụng. Thẩm Thiển vừa xuống máy bay, liền đứng không vững, đầu óc ù ù, cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vưu Nhiên, trong lòng có chút nghi hoặc nhịn không được nói thầm, “Lúc trước học lái máy bay, anh không khó chịu sao?”

“Nhắc lại thì rất mất mặt, lúc anh tập lái bị ói cả một tuần, phải đưa vào bệnh viện.”

“Á, lúc trước vì sao anh lại học làm phi công?” Thẩm Thiển cảm thấy Vưu Nhiên làm phi công, chắc chắn là do bị ép buộc, ba anh là tư lệnh không quân, nhất định là muốn con trai nối nghiệp cha.

Vưu Nhiên bỗng nhiên kề mặt lại, ánh mắt pha trộn giữa trêu chọc và không nghiêm túc, “Bởi vì nơi đó khổ nhất mệt nhất, để anh không còn rảnh mà nghĩ đến em.”

Thẩm Thiển đỏ bừng cả mặt. Đúng lúc này Thiển Thiển ở dưới chân bạo động đứng lên, hai người định hình nhìn lại, hóa ra là trong lúc không để ý bọn họ đã ra khỏi sân bay đang đi đến cửa. Còn người Thiển Thiển đang sủa kia lại là… Tần Hạo.

Anh ta đeo hành lý nhỏ gọn trên lưng, tay cầm vé máy bay. Dường như cũng bị tiếng chó sủa thu hút, đưa mắt nhìn về phía bên này thấy Thẩm Thiển cùng Vưu Nhiên khiến anh ta không khỏi ngừng lại.

Vưu Nhiên nắm tay Thẩm Thiển đi qua, Vưu Nhiên nói: “Hóa ra là cậu trốn đến Malacca.”

Tần Hạo kéo nụ cười chừng mực tự nhiên, ánh mắt dán chặt lên bàn tay đang giao nhau của hai người, cười mỉa mai, “Chúng ta đều thực ngốc, không phải sao? Anh họ? Khoản tiền lớn như vậy cũng không cần.”

Vưu Nhiên híp mắt, nắm tay Thẩm Thiển đưa đến trước ngực, “Đây là tài sản của anh.”

“Anh họ, cố ý làm em ghen tị à. Cẩn thận em cướp đấy.”

Vưu Nhiên làm vẻ mặt vô tội, nói với Thẩm Thiển: “Ba của con Thiển Thiển là ai nhỉ?”

Thẩm Thiển sửng sốt, Tần Hạo sắc mặt lại tái nhợt, ngượng ngùng cười, “Em phải lên máy bay, em đi trước.” Anh ta thở dài, cười khổ, trước khi đi còn để lại cho Vưu Nhiên một câu, cũng là cố ý chọc giận anh, “Anh họ, Thiển Thiển từng thầm mến em năm năm đấy.”

Vưu Nhiên cười khẽ, thoải mái trả lời: “Em họ, Thiển Thiển này cả đời chỉ có một người đàn ông, là anh.”

Tần Hạo không còn gì để chống đỡ.

Chương 37

Thẩm Thiển lại trợn mắt với Vưu Nhiên, dường như rất bất mãn anh kích thích Tần Hạo như vậy. Vưu Nhiên vẫn chỉ dắt Thiển Thiển đi, làm như không thấy. Thẩm Thiển có hai sở thích, một là nhìn trời phẫn nộ, hai là thích hỏi người khác “Anh/chị/ông/bà… muốn làm gì”?

Thẩm Thiển lần đầu tiên ra nước ngoài, cứ nghĩ sẽ hoàn toàn xa lạ, dù sao ngôn ngữ cũng bất đồng. Vậy mà đi ở gần sân bay, ngẫu nhiên gặp mấy người, lời họ nói cô lại có thể nghe hiểu, vô cùng ngạc nhiên, cô hích cánh tay Vưu Nhiên, cười hề hề, “Ôi trời, em có thể nghe hiểu được bọn họ nói gì kìa.”

“… Bọn họ nói tiếng Trung mà.” Vưu Nhiên tối sầm mặt.

Vưu Nhiên tính trước khi Lông Xù đến thì đưa Thiển Thiển đi trốn, nhân tiện đưa Thẩm Thiển cùng đi. Vưu Nhiên tìm một chiếc xe taxi, cùng tài xế huyên thuyên nói một tràng, rồi nhét Thẩm Thiển vào xe. Tuy rằng Thẩm Thiển biết Vưu Nhiên nói tiếng Anh với tài xế, nhưng bất hạnh là cô ngoài mở đầu “Hello”, còn lại đều nghe không hiểu.

Cô vốn là một học sinh hạng ba, nhờ “chó táp phải ruồi” nâng đỡ mà thi đậu vào trường đại học hạng hai, lúc tốt nghiệp miễn cưỡng thi qua được tiếng Anh cấp 4, trong đó cũng có một bộ phận “là chó táp phải ruồi”. Tóm lại, Thẩm Thiển đặc biệt có tài năng “chó táp phải ruồi”. Cô vốn nghĩ mình sẽ ế cho đến già, nào ngờ trước lúc mất trí nhớ còn dụ dỗ được người đàn ông toàn thân trên dưới trong ngoài đều hạng nhất trước mắt, cho cô lại “chó táp phải ruồi” nối lại duyên xưa.

Thẩm Thiển vẫn rất buồn bực, tên này rốt cuộc thích cái gì ở cô? Ngoài dáng người có hơi được, nhưng cái khác đều chả ra làm sao. Kỳ thật từ sau khi bọn họ tái hợp nghi vấn này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Thẩm Thiển.

Cô nhìn trong xe, ngoài một con chó nghe không hiểu tiếng người và tài xế nghe không hiểu tiếng Trung, cũng chỉ có cô và Vưu Nhiên, cô nuốt nuốt nước miếng, chọc chọc cánh tay anh.

Vưu Nhiên chớp mắt, thản nhiên nhìn qua, giống như đang hỏi cô có chuyện gì?

Thẩm Thiển lại nhịn không được nuốt nước miếng, xoay mắt một vòng, thật cẩn thận hỏi: “Anh yêu…”

Hai chữ “Anh yêu” này vừa thốt ra, lông mi Vưu Nhiên liền run lên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, yên lặng nghe tình hình.

“À, anh thích em ở điểm nào?”

Vưu Nhiên nghe cô đột nhiên hỏi vấn đề này, nhíu chặt mày, cứ như đang khổ sở suy tư vấn đề này vậy, hay là tìm không thấy lý do, hay là thấy vấn đề này có chút dư thừa. Thẩm Thiển khẩn trương nhìn anh, nội tâm không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng có là ngực hay gì gì đó…

“Có lẽ là do thấy em rất ngon miệng.” Vưu Nhiên trầm ngâm cuối cùng tổng kết một câu.

Thẩm Thiển cứng họng, thớ thịt trên mặt run lên không ngừng, “Ngon miệng?”

Vưu Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô tới gần chút nữa, Thẩm Thiển tưởng anh muốn nhỏ giọng giải thích cho cô về ngon miệng liền ngoan ngoàn ghé sát qua, nhìn anh đầy mong chờ. Vưu Nhiên kề môi vào bên tai cô, phả hơi nóng lướt qua hai má cô khiến chúng lập tức đỏ ửng.

Khóe miệng Vưu Nhiên bỗng nhiên cong lên một nụ cười thâm sâu, “Mỗi lần em đỏ mặt là anh lại muốn ăn em.” Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức Thẩm Thiển phải căng tai lên mới nghe rõ. Nhưng cũng vì thế mà hai gò má vốn đã đỏ của Thẩm Thiển trong nháy mắt lại như xuất huyết, lan thẳng đến mang tai, cô ngượng ngùng, ngồi thẳng người, để thể hiện bản thân tự tại cỡ nào, cô lại liếc mắt một cái, “Em hay đỏ mặt lắm, ngày nào tối nào cũng đỏ mặt, anh dám ngày nào tối nào cũng ăn em?”

Vưu Nhiên bật cười, mặt không đổi sắc. Thiển Thiển ngồi xổm dưới chân ve vẩy lỗ tai, nhìn Thẩm Thiển như đang xem kịch. Lúc Thẩm Thiển còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên chiếc xe rung mạnh vài cái, Thẩm Thiển ngồi không vững liền ngã lên đùi Vưu Nhiên, oán giận lầm bầm, “Vừa rồi tay bác tài bị chuột rút à?”

Tài xế ở phía trước nói: “Không có, chỉ là trái tim vừa rồi không thoải mái.”

“À.” Thẩm Thiển lên tiếng, dần dần lại thấy có gì đó không ổn…

Vừa rồi cô dùng tiếng Trung để hỏi bác tài, bác tài cũng dùng tiếng Trung để trả lời cô… Nghĩ đến đây, Thẩm Thiển nghẹn họng nhìn trân trối, xấu hổ và giận dữ bành trướng đến tột đỉnh, cả khuôn mặt vốn hơi hơi đỏ, nay đã là đỏ rực. Cô nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Vưu Nhiên…

Chỉ thấy Vưu Nhiên cười mỉm, vuốt bộ lông vàng của Thiển Thiển, rồi nói với nó: “Haizz, Thiển Thiển à, sau này sẽ mệt lắm đấy.”

Thẩm Thiển bóp ngón tay răng rắc, nhìn anh tao nhã vuốt lông Thiển Thiển, không nhìn cô giương nanh múa vuốt. Anh nhất định biết tài xế này biết tiếng Trung.

Bọn họ xuống xe taxi, gương mặt Thẩm Thiển vẫn duy trì trạng thái “Đỏ tươi”, ngay cả mặt bác tài cô cũng không dám nhìn, vừa đến nơi là cô liền vọt xuống, không thèm để ý đến Vưu Nhiên cùng Thiển Thiển ở phía sau.

Vưu Nhiên chậm rì rì đi theo, tùy ý kêu một tiếng, “Thiển Thiển.”

Thẩm Thiển tưởng anh muốn xin lỗi cô hay là lấy lòng cô nên vẻ mặt cực kỳ tức giận trừng mắt quay lại, nào ngờ chỉ thấy Vưu Nhiên cúi đầu nói với Thiển Thiển anh đang dắt theo: “Phía trước là rừng dừa, mang mày đi uống nước dừa nhé.” Sau đó, anh bỗng nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với Thẩm Thiển, ôn ôn nhuận nhuận nói: “Em yêu, cùng đi nào.”

Thẩm Thiển vốn đang mật đắng đầy bụng, nghe thấy hai chữ “em yêu” của Vưu Nhiên thì mọi thứ đều tan thành mây. Cô rầu rĩ lại mất tự nhiên nói: “Ừ.”

Cô đứng im tại chỗ, chờ Vưu Nhiên đuổi kịp. Vưu Nhiên đi tới, nắm lấy tay Thẩm Thiển, nghiêng đầu cười nói: “Em yêu, em có biết anh mong chờ tư thế nào của em nhất không?”

Thẩm Thiển trừng đôi mắt trong suốt nhìn anh.

“Em cũng đã từng hỏi anh, anh nói là em trên anh dưới.”

“…”

“Hiện tại đoán được chưa?” Vưu Nhiên cười tít mắt.

Thẩm Thiển cắn chặt răng, “Anh trên em dưới.”

Vưu Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nói: “Em yêu, cho dù là anh trên em dưới, hay là em trên anh dưới, anh đều thích, hơn nữa không chỉ làm một lần.”

“…” Thẩm Thiển cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

“Nắm tay em, đi mãi.” Vưu Nhiên bỗng nhiên ngây ngô cười một mình. Thẩm Thiển không kiềm được mà nâng mắt lên, yên lặng nhìn anh, hốc mũi dần dần cay xè. Lại nghe Vưu Nhiên tiếp tục nói: “Em giống như con gà mái già, vừa đi vừa đẻ trứng… Phía sau là một đàn con của chúng ta đi theo.”

Thẩm Thiển đang cảm động nghe thấy câu này của Vưu Nhiên, đột nhiên lông mi cũng run lên. Vưu Nhiên bỗng nhiên cong lưng, cúi người nhìn thẳng vào cô. Thẩm Thiển ngẩn người, “Anh nhìn em như vậy làm gì?”

Vưu Nhiên vuốt mặt Thẩm Thiển, tiến sát hơn một chút, Thẩm Thiển hơi hơi ngửa ra sau, có chút chần chờ, nhưng cô vẫn để mặc Vưu Nhiên tới gần, cho đến khi môi anh dính lên môi cô, mút vài cái.

Thẩm Thiển ngẩn người, có chút ngượng ngùng nhìn quanh, cũng may đây là vùng ngoại thành, ở trên con đường rợp tán dừa không có một bóng người. Cô cười gượng đẩy anh chàng đột nhiên nổi cơn thần kinh này ra.

“Không biết xấu hổ.” Thẩm Thiển lầm bầm.

Vưu Nhiên phì cười, kéo cô nói: “Đi hái dừa đi.”

“Chẳng lẽ dắt chó đi dạo chính là dắt chó đi dạo trên bờ biển hái dừa?”

“Ừ.”

“…”

Thẩm Thiển thật không biết trong lòng anh chàng này rốt cuộc nghĩ cái gì, chỉ thấy anh gọi thợ hái dừa tới, bảo thợ hái năm trái dừa bự, tiếng dứa thả rơi từ trên cây xuống đất nghe bình bịch.

Thiển Thiển dường như rất ngạc nhiên với những trái dừa vừa rơi xuống nên cứ nhìn chằm chằm, không ngừng đảo qua đảo lại quanh chúng. Vưu Nhiên thì chỉ cho thợ hái dừa hái trái nào.

Thẩm Thiển bất đắc dĩ cười cười, cô tùy tay cầm di động. Vốn chỉ muốn xem giờ một chút, thấy di động có tín hiệu, cô chần chờ trong chốc lát liền gọi điện thoại cho Thẩm mẹ. Đầu dây bên kia tút tút vài tiếng, liền có người nghe, “Alo.”

“Mẹ.” Thẩm Thiển đè thấp giọng xuống một chút, đợi người kia trả lời nhưng bên đó vẫn tiếp tục im lặng, không nói. Thẩm Thiển cắn chặt răng, nén nhịn nỗi mất mát trong lòng, cô nói: “Mẹ, con…”

“Đính hôn? Chúc mừng con.” Thẩm mẹ giành trước đáp lại một câu.

“…” Thẩm Thiển hơi kinh ngạc, làm sao mà bà biết chuyện này?

“Trên báo có đăng, đêm đó con rất đẹp.” Thẩm mẹ cười khẽ rồi lại im lặng. Thẩm Thiển cũng không biết trả lời như thế nào. Cô cùng mẹ tình cảm rất nhạt, lại bị mất trí nhớ, 5 năm sống với nhau, Thẩm mẹ đối với cô rất lạnh nhạt, có khi cô không biết làm sao lại rồi cũng dần quen.

“Thiển Thiển.” Thẩm mẹ ở đầu dây bên kia đầu bỗng nhiên gọi nhũ danh đã lâu không dùng của cô. Thẩm Thiển nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, Thẩm mẹ nói: “Mắt Vưu Nhiên… có phải đã hoàn toàn hồi phục thị lực rồi không?”

“Chắc vậy.” Thẩm Thiển không khỏi liếc mắt qua, Vưu Nhiên đang ngửa đầu, suy nghĩ xem nên hái trái dừa nào.

“Vậy là tốt rồi. Con đối xử với nó tốt một chút, thằng bé đó vì con mà phải chịu không ít đau khổ. Lúc trước là mẹ nhất thời hồ đồ.”

Thẩm Thiển dừng lại một chút, “Mẹ, con vẫn chưa nhớ được quá khứ của con và anh ấy.”

“Thật hả? Vậy lúc con về thì về nhà một chuyến đi, cho con xem mấy thứ. Lúc trước con rất thích nó, thích điên cuồng.” Giọng Thẩm mẹ rất trầm, Thẩm Thiển có chút sững sờ.

Vưu Nhiên lúc này mới chuyển mắt sang Thẩm Thiển, thấy Thẩm Thiển đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trong lòng anh hơn phân nửa đã biết rõ đó là ai.

Lúc Thẩm Thiển ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Vưu Nhiên đang ở phía đối diện nhìn cô, còn mỉm cười với cô. Thẩm Thiển cắn cắn môi, “Mẹ, mẹ có muốn nói chuyện với Vưu Nhiên không?”

“Uh, có.”

Thẩm Thiển đi lên, đưa điện thoại cho Vưu Nhiên, Vưu Nhiên ngẩn người, nhận điện thoại, anh gọi một tiếng mẹ. Đầu lông mày Thẩm Thiển lại run lên.

Vưu Nhiên lắng nghe đầu dây bên kia nói, không được bao lâu lại phun ra một chữ “Dạ.” Sau đó cúp máy. Thẩm Thiển vội vàng hỏi: “Hai người nói gì vậy?” Vưu Nhiên ôm trái dừa, huyên thuyên với người thợ bên kia những câu gì đó, người thợ kia liền từ bên hông rút ra một cái dùi, một cái chuỳ đầu to, đục một lỗ, rồi lại từ bên hông rút ra một cái ống hút, cắm vào.

Vưu Nhiên đưa cho Thẩm Thiển, “Uống đi.”

“Cái đó, mẹ em rốt cuộc đã nói gì với anh?”

“Em uống đi rồi anh nói cho em biết.” Nét mặt nghiêm túc của anh làm cho Thẩm Thiển lại nghi hoặc, cô tính uống mấy ngụm rồi hỏi tiếp. Vưu Nhiên cũng ôm một trái dừa mà uống, “Mẹ nói…”

Thẩm Thiển cất đôi mắt to long lanh nước, gấp gáp nhìn anh, ánh mắt biểu đạt sự chờ đợi mãnh liệt.

Vưu Nhiên híp mắt lại, “Thiển Thiển.”

“?”

“Mẹ nói, chúng ta nhanh chóng kết hôn.”

“Ớ…” Thẩm Thiển co rút khóe miệng, không phải vậy chứ? Cô liếc xéo Vưu Nhiên, không tin lắm hỏi: “Anh đừng hù em?”

“Em cứ gọi điện hỏi đi, mẹ nói, em ngủ hay thích đá chăn, không ăn đồ cay, sau tai nạn, trên người em di chứng rất nhiều bệnh, nửa năm là phải đến bệnh viện khám một lần. Đầu óc hơi ngốc, chuyện vợ chồng bảo anh phải chỉ dẫn nhiều, muốn có con thì cứ trực tiếp gieo hạt, không cần thương lượng với em.”

“…”

“Thiển Thiển, mẹ sợ anh không cần em.”

“…”

“Thiển Thiển, anh biết em nghĩ mẹ lạnh nhạt với em, nhưng mà, em phải tin, bà ấy rất thương em.”

Thẩm Thiển không nói lời nào, yên lặng cúi đầu. Nghĩ đến người phụ nữ lúc cô vừa tỉnh lại đã gục trên người cô, khóc nức nở; nghĩ đến người phụ nữ giai đoạn hồi phục, mỗi ngày đẩy xe lăn, đưa cô đến bệnh viện, mặc kệ mưa rền gió dữ, gặp thời tiết không tốt, bà vẫn che cái ô đỏ trên đầu che cho cô khô ráo, còn bà ở phía sau bị mưa quất cho không mở mắt ra được; cô ngủ rất hay đá chăn, lúc người phụ nữ đó không ở nhà, buổi sáng, chăn đều ở dưới giường, lúc người phụ nữ đó ở nhà, buổi sáng, chăn thế nào cũng được nhét kỹ; hàng năm cô sẽ quên đi kiểm tra, cũng là người phụ nữ đó bấm đốt ngón tay tính ngày, rồi gọi điện cho cô, dặn dò cô đến bệnh viện…

Thẩm Thiển cắn chặt răng, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một trái dừa tròn to, cô ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Nhiên, chỉ thấy Vưu Nhiên nói: “Trong thiên hạ có người mẹ nào không thương con?”

Thẩm Thiển hơi hơi cong môi lên thành một đường cong, “Đúng vậy.”

“Cho nên, chúng ta về sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn đi.”

“…”

Iris: Vưu ca toàn lợi dụng

Chương 38

Thẩm Thiển lại có chút bất đắc dĩ với cái lối tư duy nhảy vọt này của Vưu Nhiên, mẹ cô thương cô thì có liên quan gì đến chuyện kết hôn? Theo quán tính, Thẩm Thiển lại lườm Vưu Nhiên, cô cắn ống hút, hút mấy ngụm, đủ dễ chịu rồi mới nâng mí mắt lên nói với Vưu Nhiên: “Anh nên chú ý thời gian, đừng quẳng Lông Xù của em ở vùng hoang vu xa lạ.”

Vưu Nhiên bưng trái dừa, nhìn nhìn đồng hồ, chau hàng lông mày, “Ăn một bữa trước đã, lát nữa rồi về.”

Thẩm Thiển gật đầu, hai người liền đi vào một nhà hàng bên bờ cát tùy ý ăn chút gì đó, vừa giết thời gian, vừa lấp đầy bụng. Lúc quay trở lại sân bay, đã là gần sáu bảy giờ tối, đợi gần nửa tiếng, máy bay chở Lông Xù mới đến. Lúc nhân viên dắt chó đi ra khỏi cửa ra, Lông Xù lập tức điên lên, liều mạng dây kéo, lao về phía Thẩm Thiển. Thẩm Thiển vui mừng kinh ngạc quá đỗi, chạy vội qua tính ôm nó một cái.

“Lông Xù.” Thẩm Thiển còn chưa thấy người, giọng nói đã sốt ruột reo lên.

“Âu âu.” Lông Xù hưng phấn nhảy dựng lên. Nhân viên thấy kéo không được nó đành phải thả dây. Lông Xù được giải thoát lập tức giống như con diều đứt dây, “vèo” một cái, chạy như bay đến tương phùng.

Cứ ngỡ một người một chó sắp ôm nhau thắm thiết mừng gặp lại, nào ngờ ngay trong một khoảnh khắc, Lông Xù bỗng nhiên quẹo qua, lờ đi vòng tay của Thẩm Thiển, bổ nhào về bên Vưu Nhiên. Thẩm Thiển lúc này hóa đá, máy móc xoay người, nhìn Lông Xù nhảy múa trước mặt Thiển Thiển, thỉnh thoảng hai chân chạm đất, cọ vào đầu Thiển Thiển. Thiển Thiển ngược lại híp mắt, ngửa đầu, phe phẩy lỗ tai.

Thẩm Thiển bỗng nhiên thấy bi thương, đúng là đồ vô tình có vợ là quên mẹ. Cũng không biết là ai dọn phân dọn nước tiểu nuôi nó lớn, nay con chó đáng chết lòng lang dạ sói này lại dám thản nhiên không đếm xỉa đến cô?

Vưu Nhiên cúi đầu nhìn hai con chó thân thiết với nhau lại không nén được nụ cười, lúc ngẩng đầu, Thẩm Thiển đã đến bên anh, thổi râu trừng mắt nhìn Lông Xù. Vưu Nhiên nói: “Vợ chồng đoàn viên mà.”

“Ngày mai anh tìm một con chó đẹp trai đến quyến rũ Thiển Thiển đi.” Thẩm Thiển nghiến răng nghiến lợi.

Vưu Nhiên chau lông mày, “Em còn muốn làm cho Lông Xù cưỡng gian Thiển Thiển lần nữa?”

“Ớ? Để Lông Xù cưỡng gian một lần nữa?”

“Chó mẹ mang thai, bình thường đều không có ai hỏi thăm, cũng giống như con người vậy, nếu phụ nữ có thai đàn ông bình thường cũng không dám xuống tay.” Vưu Nhiên nhìn Thẩm Thiển từ trên xuống dưới, lúc nói lời này hình như đang nghĩ cái gì đó.

Thẩm Thiển bị ánh mắt gian manh này của anh làm cho sợ tới mức run rẩy cả người, túm lấy Lông Xù còn đang hứng chí cọ cọ Thiển Thiển, nói với Vưu Nhiên: “Mau đến bến tàu thôi.”

“Ừ.”

***www.sakuraky.wordpress.com***

Lúc bọn họ đến bến tàu, chiếc du thuyền đang đậu ở đó, trên dưới có rất nhiều người ra vào, nhân viên thì đang nhập xuất hàng hóa, trông rất nhộn nhịp. Hai người vừa mới lên thuyền đã thấy Lý Mỹ Lệ đang đứng vẫy tay ở bên kia boong tàu.

Thẩm Thiển đi qua, thấy cô chỉ có một mình thì không khỏi ngẩn người, hỏi: “Cao Trường Phong đâu?”

“Xuống thuyền đi mua đặc sản cho mình rồi.”

“Cậu đúng là không có lúc nào không tham ăn.” Thẩm Thiển hơi quở mắng một chút. Lông Xù ở dưới chân Thẩm Thiển nhìn thấy Lý Mỹ Lệ phản ứng đầu tiên chính là sủa “Âu âu…” Tiếng sủa này dường như là đang khoe hoặc là nhắc nhở Lý Mỹ Lệ sự tồn tại của nó.

Lý Mỹ Lệ mới đầu đúng là không chú ý đến Lông Xù, nghe tiếng sủa này, mới đem liếc mắt nhìn xuống dưới chân, vừa thấy là Lông Xù liền lập tức chửi, “Ta sát, Thẩm Thiển, sao cậu lên thuyền đi du lịch cũng mang con quỷ này theo vậy? Không phải đã bảo cậu để nó ở bệnh viện thú cưng rồi sao?”

Thẩm Thiển ho khan vài tiếng, hơi mất tự nhiên nói: “Cái đó… Là do mình lo.”

Lông Xù lại sủa, khiến Lý Mỹ Lệ tức chết, vô cùng khó chịu, “Đồ quỷ, sủa nữa là đem mày làm thịt luôn đấy.”

Nào ngờ, Lông Xù càng sủa hung, miệng cũng nhăn nhíu lại, thủ thế gầm gừ vài tiếng uy hiếp. Lý Mỹ Lệ nhìn mà run rẩy, “Con chó này càng ngày càng giống chủ, hở tí là phát hỏa.”

“Lý Mỹ Lệ.” Thẩm Thiển bỗng nhiên hạ giọng đe dọa.

Lý Mỹ Lệ liếc nhìn Vưu Nhiên đang ở một bên xem kịch, “Đại đội trưởng, mau đem con gà hăng máu có bộ ngực là vũ khí này đi đi, cứ tùy ý chà đạp, dùng nến, roi da, dây thừng… gì cũng được”

Thẩm Thiển lập tức nhào tới, chuẩn bị làm một trận.

Còn đang thủ thế thì Cao Trường Phong lên thuyền, trong tay xách theo một đống túi, vừa chạy tới, liền lập tức kêu ngừng, “Dừng tay.”

Thẩm Thiển lập tức cứng đờ. Lý Mỹ Lệ bỗng nhiên đắc ý dào dạt vặn vẹo người dán vào Cao Trường Phong, nũng nịu làm nũng, “Ông xã, Thiển Thiển vừa mới sử dụng bạo lực với em.”

“Anh thấy rồi.” Cao Trường Phong sau khi xoa dịu Lý Mỹ Lệ, liền giả vờ phê bình Thẩm Thiển, “Thiển Thiển. Sau này em dịu dàng với Mỹ Lệ một chút, đừng hễ tí là lại nổi giận.”

Thẩm Thiển u ám nhìn hai vợ chồng nhà này, nhất là Cao Trường Phong. Thẩm Thiển cùng Lý Mỹ Lệ thường bóp cổ nhau sau đó tóm lấy nhau muốn làm đô vật, anh ta nên nhìn quen rồi chứ, vậy mà bây giờ, Lý Mỹ Lệ dịu ngoan rất nhiều không nói, Cao Trường Phong biểu hiện cũng đặc biệt cưng chiều, mà Lý Mỹ Lệ dường như cũng rất chìm đắm trong sự cưng chiều này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Thẩm Thiển nghiêng đầu, “Hai người làm cái gì mà kỳ quái vậy?”

Vưu Nhiên tinh tế quan sát đống túi trong tay Cao Trường Phong, là mấy hộp canxi và vitamin, còn có một ít đồ ăn vặt, ô mai loại chua. Mà Lý Mỹ Lệ hôm nay lại mặc một bộ váy liền áo có vẻ rộng thùng thình. Theo Vưu Nhiên nhớ, Lý Mỹ Lệ bình thường thích mặc quần đùi với áo ba lỗ bó sát, có vẻ tương đối trung tính. Những triệu chứng này chỉ có thể chứng minh một điều…

Vưu Nhiên không khỏi cười rộ lên, kéo Thẩm Thiển đang nổi giận vào lòng, nói với vợ chồng bọn họ: “Tôi về sẽ xoa dịu cô ấy.” Dứt lời, anh kiên quyết kéo Thẩm Thiển vào cửa.

Thẩm Thiển than thở, “Anh giúp người ngoài bỏ mặc người thân.”

Vưu Nhiên không nói lời nào, kéo cô vào phòng 101 của anh, sau đó mặc kệ cô, tự đi châm trà uống, Thiển Thiển tất nhiên trung thành đi theo chủ, mà con chó Lông Xù chỉ trọng sắc khinh bạn, vô lương tâm cưới vợ quên mẹ vẫn tiếp tục đi theo sau đít Thiển Thiển, còn không ngừng vui vẻ ư ử.

Thẩm Thiển trong lòng thật khó chịu, về sau xu thế lại là một chọi ba sao? Vưu Nhiên bưng ly nước lại, ngồi ở bên cạnh Thẩm Thiển, không nói lời nào, giống như đang nghĩ gì đó. Thẩm Thiển đang buồn bực, cũng không nói gì, trong lòng có chút sốt ruột, anh này rốt cuộc làm sao vậy?

Vưu Nhiên hơi hơi động mí mắt, chuyên chú nhìn cái ly Mark cầm trên tay, híp mắt, cuối cùng xoay mặt qua nhìn Thẩm Thiển, nói: “Thiển Thiển, trong lòng anh rất khó chịu.”

“Hở?” Thẩm Thiển sửng sốt, từ nãy đến giờ, Vưu Nhiên một câu cũng không nói, nhìn quả thật là có chút âm trầm, nhưng anh đột nhiên nói mình rất khó chịu khiến cô quả thật có chút không tiêu hóa nổi. Cô chớp chớp mắt, đờ đẫn nhìn Vưu Nhiên, chờ anh nói xem anh khó chịu như thế nào?

Anh lại không nói tiếp, mà thả cái ly Mark xuống, nghiêng người về phía cô, đôi mắt trong suốt lóe lên một tia sáng vàng giảo hoạt, anh hỏi: “Còn nhớ anh mong chờ tư thế nào nhất không?”

Thẩm Thiển khóe miệng co rút, “Nắm tay của em, vừa đi vừa đẻ trứng.”

“Một trái trứng còn không có.” Vưu Nhiên bỗng nhiên thở dài một chút, tay phải chỉ nhẹ nhàng lướt qua hai má, môi, cằm Thẩm Thiển, sau đó nhìn chằm chằm miếng ngọc phỉ thúy hình mặt trăng vài giây, ngón tay một đường trượt tới đùi, anh bỗng nhiên nâng đôi mắt lên, hàng mi xinh đẹp nhiu nhíu, ý vị thâm trường nhìn cô.

Thẩm Thiển tất nhiên là biết ý của anh. Cô cảm thấy đàn ông cấm dục đã lâu một khi phạm giới là sẽ nghiện ngay lập tức. Ví dụ như anh chàng trước mắt này. Còn nhớ một tối nào đó, lúc làm chuyện xấu, tên nào đó đã tán tỉnh nói: “Thiển Thiển, vì em thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, em cũng nên bồi thường cho anh nhiều nhiều chút chứ.”

Cô khi đó là ý loạn tình mê nên mới tùy tiện gật đầu.

Anh chàng nghiện ăn trước mắt này chỉ cần dùng ánh mắt ý vị thâm trường đó nhìn cô là cô hiểu ngay, kỳ thật việc này, cô cũng rất thích, chủ yếu là do Vưu Nhiên rất hiểu cơ thể cô, rất đúng chỗ. ==

Nếu chỉ nghĩ về phương diện gì gì đó thì cô không ngại nói… Nhưng ý nghĩa của câu “Một cái trứng cũng không có” mà Vưu Nhiên vừa than thở lúc nãy rất rõ ràng, mà cô lại không làm được, đành phải yếu ớt đáp lại anh, “Không được gieo giống. Trước khi kết hôn, em không thể mang thai, em… không muốn con em sinh ra lại không có ba giống em.”

Đây là nguyên tắc của Thẩm Thiển, không có tình thương của ba, người thân thì lạnh nhạt khiến con đường tình cảm của cô luôn khó khăn. Cô lúc nào cũng ngẩn ngơ nghĩ là thiếu một chút cũng không sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy người khác nhắc tới ba họ tốt với bọn họ thế nào thì trong lòng lại luôn hâm mộ.

Trong đời người có ba thứ tình cảm, tình thân, tình yêu và tình bạn… Kỳ thật thiếu một thứ cũng không được. Lúc chưa gặp được Lý Mỹ Lệ, chỉ có một mình Thẩm mẹ, Thẩm Thiển cảm thấy cuộc sống hai mẹ con nương tựa vào nhau thật cô đơn; sau khi có bạn, cuộc sống của cô trở nên sinh động hơn, nhưng trong lồng ngực vẫn thấy thiếu một mảng, nơi đó vô cùng trống rỗng. Mãi đến khi gặp được Vưu Nhiên, cô mới thấy được bù đắp, máu chảy vào lồng ngực tưới tắm cả trái tim cô.

Nhưng trong lòng cô vẫn còn có một chỗ bế tắc, đó là người mẹ sống nương tựa với cô. Lúc trước cô đến thành phố này, chỉ là muốn nhìn người đàn ông có thể làm cho Thẩm mẹ cam chịu khổ cả đời kia một chút, xem ông ta rốt cuộc có cái gì tốt? Nhưng cô lại chỉ nhìn thấy một người đàn ông bình thường, hai con mắt một lỗ mũi một cái miệng, ngoài diện mạo cương nghị thì chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là được Thẩm mẹ yêu ông ta mà thôi. Nhưng vì sao bà không nghĩ lại như thế có đáng hay không?

Thẩm Thiển mím môi, chặt đến nỗi môi cũng trở nên trắng bệch. Vưu Nhiên thấy Thẩm Thiển như thế lại nghĩ anh ép cô khiến cô khó xử nên có chút đau lòng xoa đầu cô, “Em muốn khi nào kết hôn thì cứ nói cho anh biết, anh chờ em.”

Thẩm Thiển ngây ngốc nhìn Vưu Nhiên, trên mặt anh là một nụ cười bất đắc dĩ, người đàn ông này còn nguyện ý chờ cô? Cô có tư cách gì mà để người đàn ông này lại đợi cô?

Bỗng nhiên, có người ấn chuông cửa. Vưu Nhiên ngồi thẳng người, tiến lên đi mở cửa. Thẩm Thiển cũng chỉnh đốn tư thế, trong lòng ngổn ngang.

“Ai nha, Nhiên Nhiên, chỗ cháu có thuốc đau đầu không?” Người tới chẳng phải ai khác mà là Vu Thiên Dương.

“Dạ có, bác Vu vào trong ngồi đã ạ.”

Vu Thiên Dương nhìn nhìn vào bên trong thấy Thẩm Thiển đang ngồi trên sô pha liền nghĩ nghĩ, “Thôi, con lấy thuốc ra là được.”

Thẩm Thiển nhìn ông thêm vài lần, trên mặt cũng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ là…

Thẩm Thiển kiềm lòng không được mà đứng lên, nói với Vu Thiên Dương: “Chú bị chảy máu mũi kìa.”

Vu Thiên Dương vội vàng lấy khăn lau ra lau, xấu hổ cười, “Gần đây hay bốc hỏa nghiêm trọng nên thường đau đầu chảy máu mũi.” Nụ cười chẳng hợp với bề ngoài của ông lại làm Thẩm Thiển thấy trái tim chìm xuống một tấc.

Người này… là ba cô.

Vưu Nhiên từ trong phòng đi ra, cầm thuốc giảm đau đưa cho ông, “Con thấy bác Vu vẫn nên đi khám đi.”

“Ôi, bệnh cũ thôi ấy mà, can hỏa vượng, không có việc gì đâu.” Vu Thiên Dương lại lén lút nói với bọn họ: “Đúng rồi, việc này đừng nói cho bác gái con, sợ bà ấy lại càm ràm, nếu không thì bác cũng không tìm cái hũ thuốc là con mượn thuốc.”

Vưu Nhiên im lặng cười, tiễn bước Vu Thiên Dương, Thẩm Thiển lập tức hỏi: “Hũ thuốc?”

“Không có gì, di chứng sau tai nạn thôi.”

Thẩm Thiển lập tức xị mặt xuống…

Chương 39

Thẩm Thiển vẫn không biết, Vưu Nhiên có di chứng sau tai nạn, mỗi ngày anh đều tươi cười, ôn hòa lạnh nhạt với mọi người, nhưng có ai biết anh phải thường xuyên uống thuốc giảm đau? Ngay cả Thẩm Thiển luôn ở bên cạnh anh cũng không biết việc anh uống thuốc.

Anh uống thuốc khi nào cơ chứ? Thẩm Thiển phóng tầm mắt. Anh vẫn như bình thường, dường như không có việc gì. Cô cuối cùng cũng nhận ra góc khuất chặn ngang giữa cô và Vưu Nhiên. Cô tuy rằng cũng bị tai nạn giao thông, nhưng cô không bị di chứng, chuyện này đáng phải ăn mừng, điều khác biệt duy nhất chính là cơ thể cô không còn khỏe mạnh như trước kia, rất thèm ngủ. Cũng chính vì thèm ngủ mà cô đã bỏ lỡ một mặt Vưu Nhiên không muốn người khác biết.

Đêm đó, cô không ngủ, giả bộ nằm ở bên cạnh anh. Hơn ba giờ đêm, bên cạnh có động tĩnh, cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xoay đầu quay về phía anh. Chỉ thấy anh hơi hơi nhíu mày, xoa xoa thái dương, sau đó yếu ớt mở to mắt, nhìn Thẩm Thiển. Thấy Thẩm Thiển đang ngủ, liền đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ.

Thẩm Thiển bỗng nhiên mở mắt ra, bàng hoàng nhìn chằm chằm theo bóng dáng anh. Cô ngồi bật dậy, rón rén bước theo. Thẩm Thiển ló đầu ra khỏi phòng, chỉ thấy bóng dáng cao to mà gầy yếu của Vưu Nhiên đứng ở bên quầy bar rót nước, rồi từ trong ngăn kéo thứ ba phía bên phải quầy bar lấy ra một cái hộp thuốc, đổ mấy viên thuốc lên tay, bỏ hết vào trong miệng, uống nước vào nuốt xuống.

Thẩm Thiển lập tức xoay người lủi vào trong ổ chăn, đưa lưng về phía anh, tiếp tục giả bộ ngủ. Vưu Nhiên vào phòng, lên giường, nhích người lại gần, ôm cô ngủ từ phía sau lưng. Thẩm Thiển mở to mắt, thẩn thờ nhìn về phía trước.

Cô quan sát rất nhiều ngày, gần như ngày nào cũng chính xác khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng là anh lại vì đau đớn mà phải dậy uống thuốc, sau đó trở lại phòng ôm cô ngủ. Thẩm Thiển vẫn luôn chịu đựng, rốt cuộc có một đêm, lúc anh trở về phòng, Thẩm Thiển nằm nghiêng đối diện anh, ánh mắt mở to.

Vưu Nhiên hình như đã sớm đoán được nên chỉ cười khẽ: “Sao lại dậy rồi?” Sao lại có cảm giác biết rõ còn cố hỏi?

Thẩm Thiển từ từ ngồi dậy, vẻ mặt đau khổ vô cùng bất mãn nói: “Anh thành thật khai báo đi, di chứng này của anh nghiêm trọng hay không nghiêm trọng? Vì sao ngày nào anh cũng phải uống thuốc? Lại lén uống thuốc sau lưng em?”

“Cái đó không phải thuốc, mà là thuốc giảm đau.” Vưu Nhiên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vô cùng thân thiết nhẹ nhàng béo một cái, “Cái này cũng là chuyện gần đây thôi, không có việc gì đâu.”

“Khám bác sĩ chưa?” Thẩm Thiển cố chấp nhìn anh.

Vưu Nhiên nâng mặt cô, hôn một cái, “Nhìn đi, có việc gì đâu.”

“Bác sĩ nói thế nào?” Thẩm Thiển dựng anh ngồi thẳng dậy, tiếp tục đề ra câu hỏi, vẻ mặt nhìn là biết cô sẽ không chịu bỏ qua. Vưu Nhiên rất thích sự cố chấp lúc này của Thẩm Thiển, anh cười đùa: “Anh nói cho em biết thì em sẽ thưởng cái gì cho anh?”

“Buồn cười, lúc này mà còn ra điều kiện với em?” Thẩm Thiển lúc này lại nổi đóa, trừng to đôi mắt nhìn Vưu Nhiên. Vưu Nhiên ngược lại càng cười tươi hơn, anh vẫn nghĩ Thẩm Thiển sau khi mất trí nhớ tính tình thay đổi rất nhiều, nay xem ra, cũng chỉ là bị ẩn đi, bây giờ đã bắt đầu lộ dần ra mà thôi.

Anh vẫn duy trì dáng vẻ khiêm tốn, gật đầu.

Thẩm Thiển bậm môi, bất mãn nói: “Anh muốn thế nào thì như thế đó, nói mau.”

“Haizz.” Vưu Nhiên hối hận lắc lắc đầu, “Nếu biết vì chuyện này mà có thể để anh muốn làm gì em cũng được thì anh đã nói cho em biết lâu rồi.” Vưu Nhiên giả bộ có chút đáng tiếc.

Thẩm Thiển không khỏi run rẩy đầu lông mày, sao lại có cảm giác mình vừa lên thuyền giặc vậy?

Quả nhiên, Vưu Nhiên cười xấu xa tới gần cô, dùng đầu ngón tay chắc nịch đặt lên môi cô, nương theo ánh sáng từ bên ngoài, cô có thể nhìn thấy rõ nụ cười bí hiểm của Vưu Nhiên, anh nói: “Anh chỉ bị đau nửa đầu thôi.”

“…” Thẩm Thiển bỗng nhiên cảm giác như bầu trời đang sụp xuống.

Vưu Nhiên có thâm ý khác vuốt ve môi Thẩm Thiển, có một chút không một chút, ánh mắt dịu dàng như có thể vắt ra nước, anh sâu kín nói: “Anh muốn thế nào được thế đó, hửm?”

Thẩm Thiển không tỏ ra yếu thế mà cắn ngón tay anh. Vưu Nhiên chỉ hơi hơi nhăn mày, chứ không có biểu cảm gì nhiều lắm. Thẩm Thiển hài lòng nhả ra, cười vô cùng đắc ý, “Anh tất nhiên là muốn thế nào được thế đó, nhưng em cũng có thể muốn kháng cự thế nào thì kháng cự thế đó.”

“À?” Vưu Nhiên hơi hơi nheo mắt lại, đôi mắt xếch dài nhỏ xinh đẹp nhìn cô từ đầu đến chân, nhìn đến mức Thẩm Thiển cũng sởn tóc gáy, cô có cảm giác lúc này mình chỉ là một con gà đang xù lông trước mắt một con sói đội lốt cừu đang cáu kỉnh. Chẳng lẽ anh muốn bá vương ngạnh thượng cung?

Vưu Nhiên bỗng nhiên cười ha ha, bình tĩnh tự nhiên làm vẻ mặt buồn ngủ, “Mệt rồi, ngủ đi.”

Đột nhiên anh “lạnh nhạt” ngược lại còn dọa Thẩm Thiển hơn, cô ngờ nghệch “A” một tiếng, nhìn Vưu Nhiên ngã lên giường đưa lưng về phía cô ngủ. Thẩm Thiển đờ đẫn nhìn chằm chằm vài giây, mới phản ứng lại, anh không muốn làm chuyện đó.

Vì sao cô lại chột dạ chứ? Thẩm Thiển co đầu rụt cổ cũng nằm xuống theo, nhưng lại quay đầu về phía lưng Vưu Nhiên, hơn nữa còn nhìn chằm chằm…

Bỗng nhiên, Vưu Nhiên xoay người một cái, quay mặt về phía cô, trợn tròn mắt nhìn cô, “Sao còn chưa ngủ?”

“Em… Em ngủ ngay đây.” Giọng Thẩm Thiển có chút bất ổn, cô vội vàng nhắm mắt lại. Nhưng nhắm mắt một hồi lâu mà vẫn không buồn ngủ, cô lại đành phải lén mở to mắt. Nào ngờ vừa mở mắt lại thiếu chút nữa là Thẩm Thiển sợ chết khiếp, Vưu Nhiên vẫn còn đang nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa ý nghĩ sâu xa. Anh nhếch miệng cười: “Dáng vẻ như là đang có tâm sự ngổn ngang?”

Thẩm Thiển ho khan, “Nói… Hôm nay anh rất lạ.” Đúng là bi ai à, cô đã quen với việc Vưu Nhiên nhào vào mình, lần này không như vậy, cô ngược lại cảm thấy khác thường, đây là bi kịch kiểu gì chứ.

“Em muốn anh bình thường?” Vưu Nhiên nhướng lông mày, thâm ý nhìn cô.

Thẩm Thiển rầu rĩ không đáp. Kỳ thật cô cũng rất mâu thuẫn, rốt cuộc cô muốn anh bình thường hay khác thường? Hiện tại cô cũng không muốn ngủ, cứ cứng rắn ép mình ngủ như vậy, ít nhất cũng phải trằn trọc thật lâu. Nếu để anh bình thường, có khả năng cô sẽ bị mệt. Suy đi nghĩ lại như thế khiến Thẩm Thiển rất rối rắm. Cô dường như đang đấu tranh, mà Vưu Nhiên lại rất thích thú chờ cô đấu tranh xong, tuyệt đối không chủ động cầm thú một phen.

Cứ như vậy, anh cởi quần áo, sau đó lên giường, vô cùng thoải mái nói: “Anh cởi rồi đấy, em cứ tùy ý.”

Tên đại gian đại ác này…

Răng nanh Thẩm Thiển bắt đầu nghiến ken két, cô đột nhiên cường thế sà vào Vưu Nhiên, nâng mặt anh lên nói, “Đến đây đi.”

Vưu Nhiên hơi sửng sốt, anh vừa mới bị Thẩm Thiển cợt nhả đấy sao. Vưu Nhiên là ai cơ chứ, sao có thể để cho một cô gái đứng ở thế chủ động, anh không cần tốn nhiều sức, phản công một cái, áp đảo cô trên giường, thấp giọng cười khẽ: “Em đúng là tiểu yêu tinh.”

“Uhm…” Cô gái nào đó vô cùng hưởng thụ phát ra tiếng rên rỉ.

Vưu Nhiên đè lấy Thẩm Thiển —— một người tình nguyện tấn công, một người tình nguyện đón nhận.

***www.sakuraky.wordpress.com***

Thẩm Thiển cảm thấy thật dễ chịu, buổi sáng thức dậy tinh thần thực sảng khoái, cô mặc một cái áo T-shirt vải bông màu trắng, lẹt quẹt đi ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên Vưu Nhiên đang ở bên ngoài, bắt chéo chân đọc báo, thấy Thẩm Thiển ra khỏi phòng, anh không nhẹ không nặng nói: “Lại đây ăn sáng đi.”

Thẩm Thiển cười cười, kéo ghế, bắt đầu ăn, mắt cũng liếc nhìn qua tờ báo kia, hỏi: “Có tin gì mới không?”

“Chỉ có mấy tin tức lá cải thôi.” Vưu Nhiên ném tờ báo sang một bên, “Vừa rồi Cao Trường Phong, chồng Lý Mỹ Lệ có đến đây, nhắn em đến khu boong tàu số 3.”

“Làm gì?”

“Em đi thì biết.”

“Vậy còn anh?”

“Anh biết em muốn anh cùng đi với em, đúng không?”

“…” Thẩm Thiển thật ra đúng là có ý này, nhưng cần gì phải nói toạc tâm ý của cô ra như vậy chứ, cô sẽ thấy ngại đấy.

Về phần tính cách thỉnh thoảng động kinh của Lý Mỹ Lệ, Thẩm Thiển từ chối cho ý kiến, chắc chắn cô ấy lại vừa chạm mạch nào đó nữa rồi. Quả nhiên, lúc Thẩm Thiển cùng Vưu Nhiên tới boong tàu số ba liền nhìn thấy một cảnh thực sự khiến người ta rút gân.

Boong tàu số ba là boong tàu nằm ở ngay đầu thuyền. Mà Lý Mỹ Lệ tính tình thỉnh thoảng động kinh đang cùng với Cao Trường Phong quản lý vợ vô cùng chặt chẽ, diễn cảnh Rose và Jack giơ tay đón gió trong Titanic, có điều hai người này…

Lý Mỹ Lệ chống nạnh, vẻ mặt sảng khoái đón mặt trời mọc trên biển sớm, Cao Trường Phong ôm lấy eo cô nàng, vô cùng cẩn thận sợ cô nàng bị ngã xuống.

“Jack, cảnh này thật sự rất đẹp.” Lý Mỹ Lệ ngẩng cao đầu.

Cao Trường Phong vẻ mặt cầu xin, “Nhưng không đẹp bằng em, Rose.”

Lý Mỹ Lệ lập tức chu miệng lên, ý bảo diễn đoạn hôn môi kinh điển cuối cùng. Cao Trường Phong vẻ mặt dè dặt, cực kỳ gian nan hoàn thành cảnh này.

Thẩm Thiển nhìn mà hắc tuyến rơi đầy mặt, ngay cả những hành khách khác cũng đang cười những thứ buồn nôn bọn họ đã làm. Thẩm Thiển xoa xoa thái dương, “Em không quen bọn họ.” Vưu Nhiên ở bên cạnh mỉm cười, “Nhưng bọn họ quen em.”

Quả nhiên, Lý Mỹ Lệ nhảy xuống lan can chạy về phía Thẩm Thiển, vẻ mặt hưng phấn nói: “Thiển Thiển, ở trên đó chơi vui lắm, làm người ta có cảm giác muốn đánh rắm.”

Cảm giác muốn đánh rắm… Lý Mỹ Lệ dùng từ lúc nào cũng mới mẻ độc đáo như vậy. Thẩm Thiển cười ha ha, “Có phải cậu lại sửa tiếng chuông thành rung không?”

“Sao cậu biết?” Lý Mỹ Lệ vô cùng thân thiết kéo Thẩm Thiển, “Thiển Thiển, hôm nay đi bơi với mình đi.”

“Á? Một con quỷ lười như cậu mà cũng có một ngày chủ động rủ mình đi vận động?” Thẩm Thiển quả thật quá kinh ngạc, Lý Mỹ Lệ thà ngồi một chỗ ngẩn người, cũng không muốn vận động, trừ phi là được cho tiền.

Lý Mỹ Lệ vẻ mặt thẹn thùng nói, “Mình muốn sinh thường, không muốn sinh mổ.”

“Sinh con? Cậu có bầu rồi hả?” Thẩm Thiển kinh ngạc không thôi, mà Lý Mỹ Lệ lại kinh ngạc, “Cậu không biết mình có bầu hả?”

Thẩm Thiển lắc đầu. Lý Mỹ Lệ vẻ mặt ủy khuất, “Số của cậu sao mà tốt quá vậy, ông cụ Tần đã lên tiếng nói viện trưởng cho cậu nghỉ phép, còn mình thì phải xin nghỉ sinh trước kỳ hạn mới có thể đi du lịch. Tiền lương cũng chỉ còn một nửa.”

Lời Lý Mỹ Lệ rõ ràng đã làm cho Thẩm Thiển và Vưu Nhiên giật mình, ông cụ Tần lên tiếng nói viện trưởng cho Thẩm Thiển xin nghỉ? Vưu Nhiên nghĩ lại, không khỏi cười khổ, “Quả nhiên gừng càng già càng cay.”

Thẩm Thiển cũng không hiểu lời Vưu Nhiên, cũng không nghĩ tiếp nguyên nhân sâu xa bên trong, mà chuyển chủ đề sang Lý Mỹ Lệ, “Mấy tháng rồi?”

“Bốn tháng.”

“Một chút cũng nhìn không ra. Có bầu thiệt hay giả vậy?” Thẩm Thiển rất không thưởng thức, cô cứ nghĩ có bầu bốn tháng thì bụng sẽ rất lớn. Lý Mỹ Lệ mặc đồ bó nên bụng cũng chỉ hơi hơi lộ ra một chút, nhìn chỉ giống như là đang mập ra mà thôi.

Lý Mỹ Lệ lườm cô một cái, “Sau này cậu có bầu thì nó có lớn được thế này không?” Lý Mỹ Lệ vẽ lên một đường cong thật lớn trên bụng mình.

“Mình… Mình sẽ không mang thai đâu.” Hai bên mang tai Thẩm Thiển lập tức đỏ ửng, thỉnh thoảng lại liếc về hướng Vưu Nhiên, lại thấy anh đang cười mờ ám với cô, hình như ngày hôm qua có cô nàng nào đó rất YD (dâm đãng)…

Hơn nữa… Hình như là trực tiếp gieo mầm…

Thẩm Thiển trong lòng trống rỗng, ngày hôm qua để anh trực tiếp gieo mầm là do cô đã bấm đốt ngón tay thấy là kỳ an toàn, hy vọng sẽ không sơ suất mà làm ra một sinh mệnh.

Chương 40

Thẩm Thiển luôn tự xưng là bơi lội không tồi. Nhưng bơi cùng phụ nữ có thai lại là một chuyện khác. Vốn tính ra ngoài bơi, nhưng Cao Trường Phong ngại phơi nắng nhiều quá sẽ làm đen Lý Mỹ Lệ, vì thế chỉ có thể đến hồ bơi trong nhà.

Vưu Nhiên bao trọn hồ bơi nên cả đại sảnh hồ bơi lớn chỉ có bốn người bọn họ. Lý Mỹ Lệ thực lưu loát thay áo tắm, vui vẻ lội xuống nước. Tất nhiên, Cao Trường Phong luôn đi theo sau mông hộ giá cũng xuống nước theo.

Lúc Thẩm Thiển từ phòng thay đồ đi ra lại vừa vặn chạm mặt Vưu Nhiên cũng từ trong đó đi ra. Thẩm Thiển không khỏi đưa mắt nhìn lên, mặc dù cô đã nhìn thấu cơ thể Vưu Nhiên nhưng hôm nay dưới ban ngày ban mặt mà nhìn lộ liễu như vậy thì lại có cảm giác là lạ.

Thẩm Thiển đi qua, chọc chọc cơ ngực Vưu Nhiên, cười gian nói: “Cứng nhỉ.”

Vưu Nhiên liếc liếc mắt một cái, “Em còn sờ được cái cứng hơn nữa kia mà?”

“…” Thẩm Thiển co rút khóe miệng, liếc xéo anh một cái, “Hạ lưu.”

Vưu Nhiên cầm khăn lông vòng qua cổ Thẩm Thiển, hai tay kéo một cái, kéo Thẩm Thiển vào trong lòng mình, cười như một đứa con nít, “Ngày hôm qua cũng không biết là ai…”

Thẩm Thiển lập tức bịt miệng Vưu Nhiên, mặt cũng nóng ran, cô mím miệng, vẻ mặt ảo não. Cô hối hận rồi, đàn ông chủ động là rất bình thường, còn phụ nữ mà chủ động, đàn ông liền thích lấy việc này ra trêu chọc một phen, phụ nữ da mặt lại mỏng nên vô cùng chán nản. Giống như Thẩm Thiển như vậy, chuyện này đã trở thành vết thương trí mạng của cô.

Lúc hai người đến gần hồ bơi thì từ cửa, xuất hiện hai chú chó, chân thành lại tao nhã đi tới. Tất nhiên, ngoài Thiển Thiển và Lông Xù thì còn ai vào đây nữa? Thiển Thiển chân yểu điệu bước, lắc lắc cái mông nhỏ, chạy đến dụi vào chân Vưu Nhiên.

Thằng nhóc Lông Xù không tiền đồ kia thì vẫn đi theo sau Thiển Thiển, khoe mẽ cầu hoan với Thiển Thiển, lúc Thiển Thiển đang cọ chân Vưu Nhiên còn chạy tới xin chút bố thí, liều mạng cọ vào Thiển Thiển. Đáng tiếc, Thiển Thiển lại thờ ơ, vặn vẹo người, tiếp tục cọ chân Vưu Nhiên, không để ý tới Lông Xù gần như đang nhảy lên người nó, xin được yêu mến.

Thẩm Thiển thấy con chó không tiền đồ kia của mình lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Mày chỉ được có chừng ấy tiền đồ thôi hả.”

Vưu Nhiên nhẹ nhàng khom lưng, vuốt ve Thiển Thiển, rồi đi đến bên Thẩm Thiển, “Lông Xù nhà em có vẻ không yêu em lắm nhỉ. Tới đây cũng không muốn nhìn em.” Thẩm Thiển vừa nghe, trong lòng liền nhất thời bi thương, cô thở dài, “Chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc.”

“Ừ, may mà có anh thu nhận em.” Vưu Nhiên xoa đầu cô, cười cười.

Thẩm Thiển vốn định đập tay anh, nhưng Vưu Nhiên đã buông tay xuống, chuyển ánh mắt sang hướng Lý Mỹ Lệ, cười khẽ: “Tư thế bơi ngửa của Lý Mỹ Lệ rất được.”

Thẩm Thiển cũng đưa mắt nhìn theo, quả thật không tồi, lúc Lý Mỹ Lệ bơi không làm nước bắn tung tóe. Còn cô, nước bắn tung tóe văng khắp nơi. Cô bỗng thấy chột dạ, tuy rằng cô bơi rất nhanh…

“Em sẽ bơi tư thế nào?” Vưu Nhiên hỏi Thẩm Thiển. Thẩm Thiển nghĩ lại, lúc trước ai dạy cô bơi, cô cũng không biết, chỉ biết là mình vừa xuống nước liền biết bơi, mà vẫn thật sự không biết là tư thế gì.

Bơi lội không phải là bao gồm bơi ếch, bơi bướm, bơi ngửa hoặc là bơi tự do sao. Cô nghĩ lại động tác của mình, không giống bơi ếch cũng không giống bơi bướm lại càng không giống bơi ngửa, như vậy nói tóm lại, chắc là cô bơi tự do nhỉ?

“Em sẽ bơi tự do.” Thẩm Thiển nói như thế.

Vưu Nhiên nhướng mày, hiển nhiên là có chút bất ngờ, “Học bơi tự do lúc nào vậy?”

“Ai cần anh lo.” Thẩm Thiển lầu bầu một câu rồi đi đến bên hồ bơi, nhảy bùm xuống nước. Trước tiên là hụp xuống nước, để cơ thể làm quen với nhiệt độ rồi ló đầu lên, vuốt nước trên mặt, vui cười nói: “Nhìn đi, em bơi rất nhanh đó. A nhân tiện bấm giờ giúp em luôn.”

Sau đó Thẩm Thiển tựa như một con cá, lặn vào trong nước, bùm bùm bơi tới một đầu khác, lại bùm bùm rẽ nước bơi về. Lúc cô cuối cùng ngẩng đầu lên, Lý Mỹ Lệ liền vỗ tay, “Thiển Thiển nhanh lắm đó.”

Vưu Nhiên nhìn đồng hồ, lông mày nhiu nhíu lại, khóe miệng trồi lên một nụ cười mỉa, “Đúng là rất nhanh, thật sự là kỷ lục bậc nhất của kiểu bơi chó.”

“…” Thẩm Thiển cùng Lý Mỹ Lệ đều im bặt. Cái gì mà bơi chó?

Cao Trường Phong đỡ mông Lý Mỹ Lệ phì cười, “Người dài nên bơi nhanh?”

“Thiển Thiển đây không phải là bơi tự do sao?” Lý Mỹ Lệ tỉnh tỉnh mê mê hỏi một câu. Thẩm Thiển vội ho một tiếng, mặt đã xấu hổ mà đỏ không thôi, chật vật leo ra. Vưu Nhiên lại vô cùng chu đáo, lấy khăn bông lau nước trên người cho cô.

Lông Xù thì đi bên cạnh, dùng đôi mắt tròn long lanh, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thiển. Thẩm Thiển chịu đả kích lớn, tư thế bơi của cô sao lại là bơi chó được? Thật đả kích người ta mà, cô nhìn chằm chằm Lông Xù vài cái.

Bỗng nhiên cô nói: “Bơi chó là như thế nào?”

Vưu Nhiên một cước đẩy Lông Xù xuống nước, lạnh nhạt nói: “Em nhìn kỹ đi.”

“Âu âu…” Lông Xù rơi xuống nước, kinh hoảng kêu lên, nhưng rất nhanh nó đã điều chỉnh xong tư thế, nhanh chóng bùm bùm bơi lên bờ, rủ mạnh bộ lông ướt, há miệng le lưỡi. Sau đó lập tức rống lên với Vưu Nhiên, “Gâu gâu.”

Thiển Thiển sao có thể để yên? Chạy đến trước mặt Lông Xù, rống lên với nó “Gâu gâu.” Thiển Thiển vừa ra oai, Lông Xù liền ỉu xìu, lập tức im miệng, cọ vào người Thiển Thiển.

Thẩm Thiển vẻ mặt đầy hắc tuyến, cảm thấy con chó này của cô thật không có tiền đồ. Vưu Nhiên vừa giúp Thẩm Thiển lau tóc, vừa nói: “Tư thế bơi này của em vẫn chưa đúng. Vẫn giống trước kia.”

“Nói, là ai đã dạy em bơi như thế?” Nghe Vưu Nhiên nói như vậy, ngẫm lại chắc là rất lâu trước kia cô đã biết bơi chó, hơn nữa nghe giọng điệu bất đắc dĩ của Vưu Nhiên thì có vẻ là cô dạy mãi không sửa, khăng khăng bơi kiểu bơi chó.

Quả nhiên, Vưu Nhiên dừng một chút rồi phun ra hai chữ, “Nam Nam.”

“Trước kia em với cô ấy quan hệ tốt lắm hả?” Thẩm Thiển ngẩng đầu, tò mò nhìn Vưu Nhiên.

“Cô ấy chỉ có em là bạn, mà tính em thì ai thật lòng với em thì em cũng sẽ thật lòng đáp lại.” Vưu Nhiên mỉm cười. Hiển nhiên, Thẩm Thiển là nhìn lầm người rồi.

Lý Mỹ Lệ lúc này từ trong nước leo ra, ôm vai Thẩm Thiển, tùy tiện nói: “Thiển Thiển hiện tại có tôi là được rồi.”

Thẩm Thiển chớp đôi mắt to trong veo như nước, cảm động tựa vào vai Lý Mỹ Lệ, “Mỹ Lệ, mình biết cậu yêu mình mà.”

“Mỹ Lệ yêu anh nhất.” Cao Trường Phong vừa hầu hạ lau nước cho cô nàng, vừa không kìm được mà buột miệng lầm bầm. Lý Mỹ Lệ một tay ôm Thẩm Thiển, một tay ôm ông xã nhà mình, nở nụ cười hưởng thụ niềm vui gia đình, “Trai gái gì cũng ăn tuốt.”

Vưu Nhiên tiến lại, túm Thẩm Thiển lôi ra khỏi lòng Lý Mỹ Lệ, kéo cô đến phòng thay đồ thay quần áo, nhân tiện còn bỏ lại một câu, “Mơ mộng hảo huyền.”

Vưu Nhiên đả kích người khác, cho tới bây giờ đều là mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên. Hiển nhiên công phu đó của anh không loại trừ phụ nữ có thai. Anh phải bảo vệ tốt lãnh địa của mình. Hai người cáo biệt vợ chồng Lý Mỹ Lệ, chuẩn bị trở về phòng.

Ở trên đường, Thẩm Thiển nhịn không được mà ngáp mấy cái, nhìn có vẻ rất buồn ngủ. Vưu Nhiên ghé mắt nhìn lại, hỏi: “Sao vậy? Mệt rồi hả?”

“Anh biết rồi đấy, em khá là thèm ngủ.”

Vưu Nhiên bỗng nhiên dừng chân. Thẩm Thiển có chút khó hiểu cũng dừng lại theo, ngẩng đầu nhìn anh. Vưu Nhiên nói: “Em có nghe thấy tiếng gì không?”

Thẩm Thiển im lặng, chậm rãi lắng nghe. Quả nhiên, ở bên cạnh hàng lang phía bên trái cô có tiếng người đang nói chuyện, âm thanh cũng không phải là nhỏ, hình như đang cãi nhau. Mà cái giọng này sao lại quen thế nhỉ?

Vưu Nhiên ôm Thẩm Thiển, tiếp tục đi, “Việc này chúng ta làm như không nghe thấy.”

Thẩm Thiển rõ ràng nghe thấy tiếng một người phụ nữ thì thầm, “Bệnh cũ gì, ông tưởng tôi không thấy tờ báo cáo đó sao? Ông muốn chết như vậy sao?”

“Bà rốt cuộc nói xong chưa?” Là giọng của một người đàn ông rất mất kiên nhẫn.

Thẩm Thiển làm sao có thể không nhận ra cái giọng này? Đó chẳng phải là người cha ruột trên danh nghĩa của cô đó sao? Còn người phụ nữ kia là vợ ông, Hồ nữ sĩ. Hai người hiển nhiên là đang cãi nhau, nhưng cãi vì cái gì thì ngờ nghệch như Thẩm Thiển cũng có thể đoán được. Người thông minh như Vưu Nhiên thì chắc chắn lại càng rõ. Có điều, anh nói đúng, chuyện này bọn họ không nên dính vào.

Cho đến kia…

“Trời ơi, Thiên Dương, Thiên Dương, ông tỉnh lại đi.” Hồ nữ sĩ đang kêu gào la hét.

Thế này thì không thể vô tâm bỏ mặc tiếp tục đi rồi. Vưu Nhiên chạy qua, sau đó vừa an ủi Hồ nữ sĩ vừa xoa bóp cho Vu Thiên Dương đang ngất xỉu nằm trên mặt đất. Thẩm Thiển liền ngây ngốc đứng ở một bên nhìn người đàn ông hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch. Trong lòng cô rất bình tĩnh, cứ như là đang nhìn một người đàn ông xa lạ. Cô đối với người được gọi là ba này thật sự là một chút tình cảm cũng không có.

Hồ nữ sĩ lập tức đứng lên, tính đi tìm nhân viên y tế, nhìn thấy Thẩm Thiển đứng ở một bên lạnh lùng nhìn thì sửng sốt, ánh mắt bà ta ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, Thẩm Thiển nhìn không ra những tình cảm phức tạp trong ánh mắt ấy bao hàm những gì.

Hồ nữ sĩ cũng chỉ dừng lại trong chốc lát rồi chạy đi tìm nhân viên y tế. Một lát sau, nhân viên y tế chạy tới, đưa Vu Thiên Dương đi, Hồ nữ sĩ vẻ mặt như muốn khóc, nhìn rất yếu đuối, khác hẳn người đàn bà chua ngoa chửi đổng vừa rồi.

Thẩm Thiển bỗng nhiên nhớ tới mẹ cô, Thẩm mẹ. Nếu bà biết ông ta bị ngất thì có phải cũng giống như người đàn bà này lo lắng muốn khóc hay không? Liệu bà có lột cái vẻ ngoài vốn lạnh lùng như băng giá đó xuống, để lộ ra một mặt yếu đuối như vậy hay không? Chắc là không, bởi vì mẹ cô nào có tư cách để khóc thoải mái như vậy.

Vưu Nhiên theo ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Thiển nhìn về phía Vu Thiên Dương càng lúc càng xa, trong ánh mắt anh có một tia thăm dò, anh đamg thăm dò xem rốt cuộc vì sao Thẩm Thiển lại dùng vẻ mặt nghiêm túc đó để nhìn Vu Thiên Dương?

Thẩm Thiển nói: “Em muốn về nhà một chuyến, không đi du lịch nữa.”

Đây là câu mà cô suy nghĩ hồi lâu mới nói. Vưu Nhiên đầu tiên là sửng sốt, cũng tạm dừng vài giây, rồi trả lời, “Uh, thuyền cập bến tiếp theo, chúng ta sẽ xuống.”

Thẩm Thiển cười ngẩn ngơ, “Anh có thể tiếp tục đi du lịch mà.”

“Không được, anh cũng muốn đi gặp mẹ em, cả nơi đã cất giấu Thiển Thiển của anh nhiều năm như vậy nữa.” Vưu Nhiên mỉm cười với cô, nụ cười ấy vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng khiến trái tim Thẩm Thiển cảm thấy thật ấm áp.

“Được rồi.”

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.