Chương 47, Nhớ nhung
Tô Hiểu Mộc nhớ có câu ca từ nói thế này - nhớ nhung là một loại cảm giác rất huyền diệu, như bóng, với hình. (em đồng ý – Vương Phi)
Có đôi khi nhớ đến chỗ sâu, thậm chí có thể đau đến không thể hô hấp, giống như cô.
Giống như Cảnh Diễn - một người đàn ông rất ít bộc lộ tình cảm ra ngoài như vậy, bây giờ nói rất nhớ cô, rất nhớ, rất nhớ, tâm tình của cô rất phức tạp. Kiên trì mười năm, tình cảm mười năm như thủy triều xông tới, cô phải gắng sức nhịn xuống nước mắt mới không chảy xuống, cô không thể không thừa nhận, cho tới bây giờ cô vẫn rất yêu anh, rất yêu, rất yêu, cho dù bọn họ tách ra, vị trí của anh ở trong tim cô vẫn không người nào có thể thay thế.
Cô nghĩ sai rồi, rời khỏi anh, cũng không thể làm cho mình trở nên thoải mái, trở nên vui vẻ.
Trong ngõ nhỏ, phố nhỏ sâu thẳm chật hẹp chỉ có hai người bọn họ, bầu trời thỉnh thoảng nở rộ một bông pháo hoa, trong nháy mắt chiếu sáng lên khuôn mặt của bọn họ, một người đang suy nghĩ sâu xa, một người đang say túy lúy.
Sau một hồi lâu, Tô Hiểu Mộc mới chậm chạp kéo lại thần trí, nắm ngược lại tay anh, vuốt ve dấu răng nhàn nhạt trên da kia, nhẹ nhàng mà thấp giọng lẩm bẩm tên của anh: "Cảnh Diễn..."
Nghe vậy, Cảnh Diễn say đến mơ hồ, theo bản năng ôm lấy cô chặt hơn một chút, nụ hôn hạ xuống ở trên mái tóc của cô, ấm áp lên tiếng trả lời: "Ừ?"
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, anh vẫn nhắm mắt lại như cũ, dáng vẻ ngủ say không hề phòng bị, khóe môi khẽ cong làm mềm mại đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh. Trước kia buổi tối còn ở chung, cô ngủ không sâu, luôn nửa đêm ho tỉnh, anh lại ngủ còn nông giấc hơn cô, hầu như mỗi lần tỉnh lại đều có thể nghe được tiếng anh dịu dàng trấn an: "Hmm? Có phải khó chịu lắm hay không? Muốn uống nước hay không?" Chưa từng có mảy may không kiên nhẫn.
Một tháng ly hôn này, không có người này ở bên cạnh, nửa đêm tỉnh lại đối mặt với cả ăn phòng tối om và hiu quạnh, dĩ nhiên là cô không quen rồi.
Pháo hoa năm mới tựa hồ đã phóng xong, hết thảy trở về yên tĩnh.
Cô kéo tay anh ra, dựa vào thói quen từ túi áo bên phải áo vest của anh lấy di động ra, lục tìm số điện thoại tài xế của anh, ngẫm nghĩ một chút, lại không gọi nữa, lý do cô cho mình là, bây giờ là năm mới, để cho người ta nghỉ ngơi đi.
"Cảnh Diễn? Anh có thể tự đi không?" Cô vỗ vỗ mặt anh để cho anh tỉnh táo, khoác cánh tay của anh lên trên cánh tay mình, cố hết sức nâng anh dậy từng bước một đi tới sân.
Trong phòng thật ấm áp, mở bóng đèn nhỏ, Tô Hiểu Mộc để cho Cảnh Diễn nằm ở trên ghế sô pha dài cạnh cửa, nới lỏng cổ áo anh, giày cũng cởi, lại đi phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho anh, đắp chăn lông lên, bận rộn một lúc lâu, thấy anh ngủ rất sâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Lại lẳng lặng nhìn anh hồi lâu như vậy, chỉ cảm thấy hai bên xa tận chân trời gần ngay trước mắt, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, tình cảm của bọn họ luôn lệch một bước như vậy. Rõ ràng dựa vào gần như thế, nhưng giống như là cách thiên sơn vạn thủy
Tô Hiểu Mộc dời ánh mắt, không tiếng động nhìn ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, đêm rất sâu.
Không nghĩ tới mình cứ dựa vào sô pha ngủ thiếp đi như vậy, chỉ nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt, bỗng chốc cô tỉnh lại, chỉ thấy cơ thể Cảnh Diễn run rẩy, mày nhíu lại thành chữ "xuyên", vẻ mặt cũng căng chặt, tựa hồ đang đè nén cái gì đó. Tô Hiểu Mộc còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Diễn đã nghiêng đầu nôn mửa liên tục, mùi hơi tanh lan ra trong hơi ấm.
Tô Hiểu Mộc kinh hãi, chợt đứng lên, không ngờ đá phải bàn trà nhỏ, phát ra tiếng vang rất lớn, cốc nước đặt ở bên trên cũng đập ở trên mặt đất, nhất thời hỗn loạn một nùi. Cái gì cô cũng không để ý, tới gần bên người anh, đưa tay sờ trán anh, lạnh ngắt, còn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thoáng chốc cô sợ hãi, lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu?" Thấy anh ôm chỗ dạ dày, cô nhớ tới thường ngày anh làm việc và nghỉ ngơi cũng không tính là bình thường, không có người đốc thúc sẽ không thể ăn cơm đúng giờ, tối nay lại uống nhiều rượu như vậy, trong lòng cô lạnh một mảnh, "Có phải đau dạ dày hay không?"
Nhưng vốn Cảnh Diễn say rượu, lại đau căn bản không có cách nào trả lời, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, Tô Hiểu Mộc muốn đỡ anh đứng lên, đụng đến trên lưng anh đã bị mồ hôi lạnh làm ướt toàn bộ, cô cắn cắn môi, lập tức quyết định đưa anh đi bệnh viện.
Lúc này, Tiền Tiểu Tiểu vừa cùng đồng nghiệp mừng năm mới trở về nghe thấy được tiếng vang không bình thường bên đông sương, không nhịn được đến gần, nghe được thanh âm lo lắng của Tô Hiểu Mộc, trong lòng cô ấy căng thẳng, ở trước cửa sổ thấp bé gõ lại gõ, quan tâm hỏi: "Chị Tô? Đã xảy ra chuyện gì? Cần em giúp gì không?"
Tô Hiểu Mộc đang lo không có người giúp cô, lập tức chạy đi mở cửa, cũng không khách khí với cô ấy nói luôn: "Tiểu Tiểu, đến đây, giúp chị một chút, chị muốn đưa anh ấy đi bệnh viện."
"Được." Tiền Tiểu Tiểu nghe ra sự khẩn thiết trong giọng nói của cô, đáp ứng rất nhanh, lại vào lúc nhìn thấy Cảnh Diễn trên ghế sô pha sợ run một hồi lâu, kìm lòng không đậu gọi, "Ngài Cảnh?"
"Em, biết anh ấy?" Tô Hiểu Mộc chần chờ hỏi.
Tiền Tiểu Tiểu thầm kêu không ổn, xấu hổ không biết giải thích cho cô như thế nào, sau đó nhanh trí, nói tiếp: "Chị Tô, em xem tình huống của anh ấy phải lập tức đưa đi bệnh viện, về phần chuyện khác... đợi tới chỗ đó rồi lại nói được không?" Cô ấy tranh thủ chút thời gian suy nghĩ một chút nên sửa chữa tai vạ này như thế nào.
Nghe xong lời của cô ấy, Tô Hiểu Mộc lại liếc mắt nhìn một cái Cảnh Diễn, gật gật đầu: "Được rồi."
Hai cô hợp lực dìu Cảnh Diễn đến đầu ngõ, gọi một chiếc taxi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Mặc dù đã có bác sĩ chăm sóc anh, nhưng Tô Hiểu Mộc vẫn lo lắng, sắc mặt còn khó coi hơn bệnh nhân vài phần.
Tiền Tiểu Tiểu nắm tay cô an ủi: "Chị Tô, đừng lo lắng, không sao đâu." Cảm giác được cô còn đang run rẩy, không biết là bởi vì duyên cớ lạnh, hay là cái gì khác.
Rất nhanh y tá đã nói cho các cô biết, Cảnh Diễn bị viêm dạ dày cấp tính, bác sĩ trực ban đã kịp thời xử lý, bây giờ đang truyền dịch, hơn nữa cần ở lại viện quan sát hai ngày, cho đến lúc này Tô Hiểu Mộc mới thực sự buông lỏng.
Chờ Cảnh Diễn truyền dịch xong, lại đưa đến phòng bệnh, đã gần đến sáu giờ sáng, mùa đông trời sáng rất muộn, bên ngoài vẫn một mảnh tối đen. Tiền Tiểu Tiểu đến căn tin bệnh viện mua hai bát sữa đậu nành nóng và bánh bao hấp, cùng Tô Hiểu Mộc ngồi ở trên ghế hành lang.
Tô Hiểu Mộc không có khẩu vị, chỉ cầm sữa đậu nành ấm áp cho ấm tay, cũng không nói chuyện.
Tiền Tiểu Tiểu ăn hai cái bánh bao hấp xuống bụng, có chút lo lắng mới thấp thỏm mở miệng: "Cái đó...chị Tô." Cô ấy nhìn thoáng qua cằm dưới kéo căng của Tô Hiểu Mộc, lại chợt không biết nên giải thích như thế nào.
Tô Hiểu Mộc nhấp một hớp sữa đậu nành, chậm rãi nói: "Em nói đi, chị nghe đây."
Thấy vẻ mặt của cô có chút nghiêm túc, Tiền Tiểu Tiểu có chút không dám đối mặt với cô: "Tên thật của em là Tiền Tiểu Tiểu, cũng là tốt nghiệp học viện điện ảnh, chẳng qua em không có anh họ Đầu Trọc cần cho thuê phòng ở, em, bây giờ em làm việc ở công ty của ngài Cảnh."
"Anh ta bảo các người cùng nhau lừa gạt tôi? Anh ta muốn giám thị tôi?"
"Không phải, không phải, tuyệt đối không phải." Tiền Tiểu Tiểu cuống quít xua tay phủ nhận, lại nhỏ giọng nói thầm, "Nếu có người giống ngài Cảnh lừa gạt em như vậy, em cũng cam tâm tình nguyện bị lừa."
Tô Hiểu Mộc ngạc nhiên quay đầu yên lặng chăm chú nhìn cô ấy.
Tiền Tiểu Tiểu thở dài: "Chị Tô, không nói dối chị, em cũng bị hen suyễn nhẹ." Cô ấy dừng một chút, chân thành quay lại nhìn Tô Hiểu Mộc, "Em nghĩ cũng là bởi vì có kiến thức phương diện này, người như em tốt nghiệp chuyên ngành ít được chú ý lại không có thành thạo nghề nào mới có thể được Cảnh thị nhận vào. Chuyển đến ở bên cạnh chị, vào lúc chị cần hỗ trợ kịp thời xuất hiện, là yêu cầu duy nhất của ngài Cảnh với em."
Phỏng vấn nhân sự của Cảnh thị Cảnh Diễn rất ít trực tiếp tham dự, chẳng qua có một ngày ở bộ phận nhân sự tình cờ thấy được sơ yếu lý lịch của Tiền Tiểu Tiểu, ở mục tiền sử bệnh có điền hen suyễn nhẹ, anh trực tiếp gặp mặt cô ấy. Ngay từ đầu Tiền Tiểu Tiểu còn có chút khẩn trương, chẳng qua Cảnh Diễn đưa ra mấy vấn đề cô ấy đều có thể đối đáp trôi chảy, thì tự tại hơn rất nhiều, mặc dù cô ấy có nghi vấn, vì sao toàn bộ vấn đề vị ông chủ lớn này hỏi toàn chả liên quan gì đến kỹ năng nghiệp vụ của cô ấy?
Tựa hồ anh nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy, lành lạnh nói: "Vợ tôi có bệnh hen suyễn, nếu cô đồng ý ở nhà bên cạnh cô ấy, vào lúc cô ấy cần giúp cô ấy một tay, cô sẽ trúng tuyển ngay."
Tiền Tiểu Tiểu mới ra xã hội, con người lại sáng sủa, phản xạ có điều kiện hỏi: "Vì sao anh không tự mình chăm sóc chị ấy chứ?" Bọn họ không phải vợ chồng sao?
Lời của cô ấy vừa nói ra khỏi miệng, vừa đối diện với khuôn mặt rét lạnh của Cảnh Diễn lại lập tức hối hận, hận không thể nuốt đầu lưỡi vào, người ta làm như vậy tất có lý do, mình chỉ cần đồng ý là được, còn hỏi nhiều làm gì? Cô ấy chỉ là một người tốt nghiệp học viện nhỏ không có bối cảnh, Cảnh thị, bao nhiêu thạc sĩ tiến sĩ du học từ nước ngoài trở về tranh nhau tiến vào? Sau đó cô ấy mới biết được, thì ra ngài Cảnh cùng vợ của anh ấy vừa ly hôn, hai người chuẩn bị ở riêng, nhưng theo trình độ quan tâm của anh ấy, tựa hồ quan hệ của bọn họ không đến mức đi đến một bước kia, rõ ràng, còn yêu mà.
Tiền Tiểu Tiểu cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó, càng nói càng ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Chị Tô, chị là người tốt, đối với em cũng tốt, em không nên dối gạt chị, nhưng thật sự em rất cần công việc này..." Cô ấy cúi đầu nhìn hoa in trên áo lông của mình, "Chị giận em là phải, chẳng qua có câu này em không nên nói nhưng em vẫn mặt dày nói với chị. Em hy vọng chị đừng trách ngài Cảnh, anh ấy thật sự rất không dễ dàng. Còn nhớ mấy đêm lạnh nhất kia không? Chị ho kịch liệt, ngay cả em cũng đau lòng cho chị, sau đó ngài Cảnh hỏi em tình huống của chị, em nói ngay cho anh ấy, không nghĩ tới mấy ngày đó anh ấy đều đến tứ hợp viện, ngồi ở dưới hành lang gấp khúc trông coi."
"Anh ấy vẫn luôn ở đây?" Tô Hiểu Mộc có chút khó có thể tin, hốc mắt nóng lên.
Cô mới bệnh qua một trận, sức khỏe không được tốt lắm, mấy ngày đó thời tiết cũng không tốt, vừa đến sau nửa đêm đã ho đi ho lại.
"Vâng! Trời lạnh biết bao chứ, nhưng dường như ngài Cảnh lại sợ chị biết được, mỗi lần đều nửa đêm đến, trời còn chưa sáng đã rời đi, chuyện công ty cũng không thấy anh ấy thiếu sót nửa phần." Tiền Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu, cô ấy không phải là nhân vật chính trong câu chuyện, nhưng bị phần tâm ý này cảm động đầu tiên.
Anh không phải là người sắt, nếu là người sắt tối nay cũng sẽ không chật vật như vậy rồi, chẳng qua anh kiên nghị ẩn nhẫn hơn người bình thường thôi.
Tô Hiểu Mộc trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng nói: "Chị đã biết, vất vả cho em rồi, Tiểu Tiểu."
"Chị Tô..." Tiền Tiểu Tiểu có chút do dự, ấp úng một lát mới nói, "Xin lỗi." Vô luận như thế nào, nói dối là không đúng.
Tô Hiểu Mộc vỗ vỗ bả vai của cô ấy, lắc đầu nói: "Không sao, em đi về trước đi, nơi này có chị."
Chờ sau khi Tiền Tiểu Tiểu rời đi, cô lại ngồi một lát, mới đẩy cửa phòng bệnh ra.
Không biết Cảnh Diễn tỉnh từ khi nào, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy.
Sau đó anh suy yếu cười cười: "Năm mới vui vẻ."
"Anh cũng biết là năm mới, lại làm em sợ như vậy." Tô Hiểu Mộc nói rất chậm, rất chậm, đến cuối cùng ngón tay mảnh khảnh nắm thành quả đấm, nước mắt không nhịn được từ khóe mắt rơi xuống, "Cảnh Diễn, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Chương 48. Dắt tay
Vận mệnh thích quanh đi quẩn lại.
Cô cho là mình tiêu sái buông tay là quyết định chính xác hơn hết, nhưng kết quả phát hiện thì ra cái gì cũng không đúng, cô vẫn sinh hoạt ở dưới cánh tay bảo vệ của anh, lặng yên không một tiếng động hưởng thụ sự chăm sóc của anh, nhưng cũng từ đầu đến cuối bị anh ràng buộc trái tim của mình. Đột nhiên anh đồng ý ly hôn, để cho luật sư đến bàn điều kiện, tích cực tìm phòng ở cho cô, biết rõ cô sẽ không chịu nhận, cho nên lại tốn nhiều công sức ngầm sắp xếp xong xuôi hết thảy, thậm chí còn thuyết phục Tử Kỳ cùng lừa cô, gần đây nhà xuất bản còn nói với cô chuyện tăng nhuận bút sách bán chạy, nhất định không thoát khỏi liên quan với anh.
Vậy nên làm ra loại phản ứng gì? Thẹn quá hóa giận, lòng tràn đầy vui mừng hay là thờ ơ? Dường như, đều không còn kịp rồi.
Sắc mặt Cảnh Diễn vẫn còn rất nhợt nhạt, nghiêng người nằm ở trên giường bệnh chuyên chú nhìn cô, chậm rãi nói: "Xem ra em đều biết rồi à... Thật ra anh cũng không phải muốn em làm thế nào, chỉ nghĩ sắp xếp như vậy sẽ thỏa đáng hơn một chút, đối với em và Tiểu Nghiêu đều tốt." Anh nói xong nhắm mắt lại, dường như vẫn còn có chút khó chịu, qua một lúc lâu mới mở miệng một lần nữa, "Anh không ở bên cạnh em, chẳng lúc nào yên tâm được."
Tô Hiểu Mộc ngẩn ra, cảm xúc cũng tỉnh táo lại, tự giễu cười cười: "Anh đây có phải muốn đền bù cho em hay không?"
Cảnh Diễn lắc lắc đầu, thản nhiên nói: "Không phải đền bù cho em, mà là anh muốn làm như vậy. Chỗ đó anh tìm rất lâu, hai sân đông tây, có dây nho, cây hòe già, giàn hoa, bàn đá... anh không quên, anh đã từng đáp ứng em."
Tô Hiểu Mộc chấn động.
Đoạn thời gian đó cô đang vội làm bản thảo, linh cảm rất lơ lửng, trước kia lúc một mình thức đêm là thường như cơm bữa, chẳng qua sau đó có anh bên cạnh, trong tính cách nội liễm của anh mang theo nhân tố cường thế, nói một không hai, nói không được chính là không được, đến giờ ngủ còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức đến khua cô đi ngủ.
Ngày đó xong bản thảo, anh ở phía sau ôm cô, hé ra nụ cười: "Đang vẽ cái gì đấy?"
"Chương kết." Cô nắm tay anh, nhích lại gần trong lòng anh, "Một lát nữa, sắp vẽ xong rồi đó."
Anh hé mắt liếc qua, theo phục cổ thịnh hành, một tập tranh minh họa này của cô cũng dung nhập yếu tố Bắc Kinh cổ xưa, phố nhỏ, ngõ hẻm, lầu canh... Cuối cùng dừng hình ảnh ở một tứ hợp viện phong cách cổ xưa, vẽ lên cô gái nhân vật chính có một vẻ mặt yên bình.
Cô cười tủm tỉm bỏ thêm một hàng chữ: có nhà, có tình, đời người đủ rồi.
Anh hôn xuống mép tóc của cô: "Cứ dễ dàng thỏa mãn như vậy?"
"Ngài Cảnh của em ơi, bây giờ tứ hợp viện kiểu cũ cũng không rẻ được không?" Khi đó cô bất đắc dĩ đầy mặt.
Không nghĩ tới hóa ra lời nói của cô, anh đều nhớ rõ.
Đáng tiếc là cô đã trở nên quá yếu đuối, vẫn không thả lỏng được, cho nên cô chạy trốn, chạy trối chết.
Trên đường trở về Cảnh Diễn đã gọi điện thoại cho cô một lần, nhưng cô không nhận ngắt máy ngay, sau lại dứt khoát tắt máy, về nhà ngủ một giấc, thật ra cũng không có ngủ, chỉ lăn qua lộn lại, giống như có nghìn tơ vạn sợi đan vào trong tim, sắp xếp cũng không sắp xếp rõ ràng.
Buổi chiều Tô Hiểu Mộc mới khởi động máy một lần nữa, có hai thông báo cuộc gọi nhỡ, có một là của Cảnh Diễn, một cái khác là của Vương Hạo, còn nhận được một tin nhắn, là Cảnh Diễn gửi, mà anh ít gửi tin nhắn, nội dung cũng phù hợp với tính cách của anh, một câu rất ngắn gọn: anh sẽ để cho Tiền Tiểu Tiểu chuyển đi.
Cô nắm chặt di động, theo bản năng ngón tay vuốt ve chữ trên màn hình.
Còn không có cơ hội để cho cô suy nghĩ thật kỹ, di động lại không thức thời vang lên, cô tưởng rằng lại là Cảnh Diễn, thấy rõ ràng mới biết được là Hạ Tiểu Nhiễm, Tô Hiểu Mộc có một khoảng thời gian dài không có tin tức của cô ấy rồi, vì thế vội vàng nhận điện thoại.
Cô nhẹ nhàng mà gọi một tiếng: "Tiểu Nhiễm à?"
Bên kia lặng im một lát, Hạ Tiểu Nhiễm mới nhỏ giọng nói: "Hiểu Mộc, là em, em quyết định cùng cha mẹ về quê rồi, ngay ở hai ngày này."
Tô Hiểu Mộc có chút giật mình mà mở to hai mắt, định thần hỏi: "Sao lại đột nhiên như vậy?"
"Chị cũng biết là như thế nào mà, em ở lại nơi này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, vẫn là về nhà thoải mái hơn một chút." Hạ Tiểu Nhiễm cười khổ.
Do dự một chút, Tô Hiểu Mộc vẫn mở miệng hỏi: "Thế còn đứa bé trong bụng? Em định làm sao?" Cô cũng là người làm mẹ, lại có những kinh nghiệm kia, so với người khác càng có thể hiểu được giãy dụa của Hạ Tiểu Nhiễm hơn.
"Em còn chưa nghĩ ra, thấy một bước đi một bước." Hạ Tiểu Nhiễm thở dài một tiếng, "Hiểu Mộc, có đôi khi em thật bội phục chị, năm đó làm sao chị có dũng khí một mình sinh ra Tiểu Nghiêu?"
"Bây giờ em hỏi chị, chị cũng không trả lời được, hình như căn bản không có suy nghĩ nhiều, cứ làm như vậy thôi."
"Em nghe Tiểu Hi nhắc đến chuyện chị ly hôn rồi, vậy bây giờ đến lượt em hỏi chị, thật sự chị định cứ cùng anh ấy tách ra như vậy sao?"
"Chị không biết, tất cả mọi người, tất cả mọi việc đều nói với chị, anh ấy yêu chị, chị nên cho anh ấy một cơ hội." Cô kể đơn giản phiền não trải qua mấy ngày nay cho Tiểu Nhiễm một lần, thấp giọng lẩm bẩm, "Nhưng chị sợ thật rồi."
Sau khi Tiểu Nhiễm nghe xong, trầm mặc thật lâu, lâu đến mức Tô Hiểu Mộc cho rằng cô ấy sẽ không nói nữa, cô ấy mới chậm rãi nói: "Ở trên rất nhiều vấn đề, chị nhìn thấu triệt hơn em, chẳng qua nếu nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không cần lời khuyên của em, thật ra trong lòng chị đã có đáp án. Nói thật, tình cảm là của đôi bên, hai người đi đến một bước này tất nhiên anh ấy có sai, sai ở chỗ không kịp thời trao đổi suy nghĩ với chị, làm cho khoảng cách giữa bọn chị càng kéo càng lớn, nhưng chị có từng nghĩ tới không, thật ra chị cũng có sai, chị sai ở chỗ không tin tưởng chính mình, cho dù không ngừng thuyết phục bản thân tin tưởng người này, nhưng trong lòng chị vẫn có chỗ không tin tưởng đối với tình cảm của anh ấy, đúng không?"
Nhất thời Tô Hiểu Mộc nghẹn lời, bởi vì Tiểu Nhiễm nhìn thấu lòng cô.
Hạ Tiểu Nhiễm tiếp tục nói: "Chính em cũng từng rối tinh rối mù, không có bản lĩnh cho chị đề nghị gì, chỉ nhớ được có câu nói thế này, nếu bạn có thể tìm được người yêu, như vậy bạn là người may mắn, nếu người bạn yêu vừa vặn cũng yêu bạn, như vậy bạn là người hạnh phúc. Nếu trong lòng hai người đều có đối phương, làm sao cứ đau khổ giày vò mãi? Dù sao có rất nhiều người, yêu nhau, nhưng không thể yêu". Cô ấy cảm khái dừng một chút, "Chị suy nghĩ cho kỹ, em tin tưởng chị hiểu được cánh cửa trái tim mình mở về hướng nào."
Tô Hiểu Mộc ngây ngốc, có chút tâm sự bị cô cố ý giấu đi dần dần rõ ràng, đúng như Tiểu Nhiễm nói, cô vẫn yêu anh như xưa.
Nhưng muốn cô một lần nữa bước ra một bước kia, lại chần chừ.
Điện thoại của Vương Hạo lúc này lại gọi tới.
"Cám ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng gọi được điện thoại cho cô rồi ..." Vương Hạo cảm khái thở dài một tiếng.
Tô Hiểu Mộc nghi hoặc khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Làm sao? Có việc tìm tôi?"
"Bác sĩ nói sức khỏe ông chủ còn rất yếu, còn có loét cường độ thấp, nhưng buổi chiều anh ấy cứ kiên trì ra viện, còn chuẩn bị ngồi chuyến bay bảy giờ tối đi nước ngoài ký hợp đồng, hành trình mười mấy giờ đó, cũng không biết có thể chịu nổi hay không."
"A? Bây giờ anh ở cùng một chỗ với anh ấy sao? Sao không khuyên nhủ anh ấy?" Nhớ tới bộ dáng nôn mửa liên tục của Cảnh Diễn tối hôm qua, Tô Hiểu Mộc kích động đứng lên.
"Tôi..." Vương Hạo bất đắc dĩ nói, "Ông chủ không để cho tôi đi theo, hơn nữa anh ấy cũng không phải người chúng tôi có thể khuyên được."
Tô Hiểu Mộc nhớ kỹ thời gian và số hiệu máy bay, không chút suy nghĩ chạy đến sân bay.
Đúng lúc nghỉ Tết Nguyên Đán, đường nội thành tắc nghẽn, Tô Hiểu Mộc lại gọi điện thoại cho Cảnh Diễn, lúc này đến lượt anh không nhận, cô liên tục nhìn về phía trước, đoàn xe dài như con rồng đang nhích từng chút từng chút mà di chuyển.
Sân bay thủ đô.
Theo máy bay lên xuống, hành khách qua lại nối liền không dứt, kéo vali hành lý đi các hướng khác nhau.
Rất nhanh Tô Hiểu Mộc đã tìm được cửa đăng ký, nhưng nhân viên làm việc nói cho cô biết, máy bay đã cất cánh rồi.
Trước mắt cô mờ mịt một mảnh, không có biện pháp tập trung lực chú ý, không biết mình vội vàng chạy tới như vậy đại biểu cho cái gì, chỉ nghĩ tới sức khỏe của anh còn chưa khỏi hoàn toàn, nghĩ tới lời khuyên của Tiểu Nhiễm, lại nghĩ tới tin nhắn kia, tựa hồ anh đang nhắn nhủ cho cô một tin tức, anh để cho Tiểu Tiểu chuyển đi, cũng có nghĩa anh muốn buông tay rồi.
Cô chôn vùi mình ở trong biển người, không nhúc nhích.
Rất lâu sau đó.
"Hiểu Mộc?" Đây là thanh âm cô vô cùng quen thuộc.
Thân ảnh nhỏ bé của Tô Hiểu Mộc cứng ngắc, không quay đầu lại.
Cảnh Diễn cũng không cho phép cô trốn tránh, bước nhanh đi lên, đứng ở trước mặt cô, không hề chớp mắt cúi xuống nhìn cô: "Sao em lại tới đây? Là tìm anh?"
Nhưng Tô Hiểu Mộc không muốn ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm mặt tức giận hỏi: "Không phải Vương Hạo nói anh muốn đi nước ngoài? Nhưng bác sĩ có nói cho anh xuất viện à, sao không nhận điện thoại của em?"
Đầu tiên là Cảnh Diễn ngẩn ra, sau lại thoáng nhìn Vương Hạo đang co rúm cổ cách đó không xa, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng trong chốc lát không biết phản ứng gì, chỉ thở dài một hơi: "Điện thoại của anh ở chỗ Vương Hạo, anh cũng không có xuất viện, anh sẽ không để cho mình xảy ra chuyện gì." Thấy cuối cùng Tô Hiểu Mộc cũng nhìn thẳng vào anh, anh mỉm cười, "Ngài Smith tự mình đến Bắc Kinh bàn hợp đồng, lại bởi vì vấn đề của anh mà kéo dài một chút thời gian, ông ấy có việc gấp phải vội vàng về nước, về tình về lý anh nên đến tiễn lên máy bay, đợi một lát mới trở về bệnh viện."
Tô Hiểu Mộc hừ một tiếng, ngầm nghiến răng nghiến lợi, được, Vương Hạo anh, lại dám gạt tôi, chờ coi!
"Hiểu Mộc, anh rất vui mừng, em đang quan tâm anh." Những lời này là câu khẳng định, nói ra không chút do dự nào.
Chẳng qua giọng điệu chắc chắc này ở trong tai Tô Hiểu Mộc lại có chút đáng đánh đòn, cô buồn bực nói: "Anh vui mừng cái gì? Chẳng qua em nể mặt anh là cha Tiểu Nghiêu mới đi một chuyến này.
"Phải, anh biết." Lời tuy như thế, nhưng nụ cười của anh lại càng anh tuấn hơn.
Bỗng dưng, Tô Hiểu Mộc nghiêm nghị nhìn anh, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: "Nếu em vẫn không để ý tới anh, anh sẽ làm sao?"
"Vậy anh..." Cảnh Diễn bắt lấy bả vai cô, thu lại ý cười, rất chân thành trả lời cô, "Anh vẫn cứ chờ đợi."
Thật ra Tô Hiểu Mộc đã xúc động rồi, nhưng cố ép mình tỉnh táo lại tiếp tục hỏi: "Chờ bao lâu?"
"Vào lúc anh cho em lời hứa hẹn anh đã tự nói với mình, em đợi anh mười năm, anh cho em tất cả từng cái mười năm sau này của anh."
Tô Hiểu Mộc kéo tay anh xuống, cả người chôn ở trong lòng anh: "Anh phải nhớ kỹ chính lời anh nói đấy."
Anh mỉm cười ôm chặt lấy cô: "Vĩnh viễn sẽ không quên."
—— anh không phải người dễ dàng hứa hẹn, nói được, thì sẽ làm được.
Lúc đi ra khỏi sân bay, bỗng nhiên Cảnh Diễn dừng bước, nói với cô: "Còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em, là ở đây?"
Không ngờ Tô Hiểu Mộc lắc lắc đầu: "Không phải, thật ra trước đó chúng ta đã gặp nhau rồi." Buổi chiều đầy nắng đó, lần đó gặp thoáng qua, bắt đầu tất cả sau này.
Lời này gợi lên lòng hiếu kỳ của Cảnh Diễn, thích thú hỏi: "Thế là ở đâu?"
"Bí mật." Cô cười mà không trả lời.
Chợt nhìn thấy cô gái lướt qua bên cạnh trong tay đang cầm một quyển tranh, cô vui sướng nở nụ cười, kéo kéo tay áo của anh nói: "Anh xem, đó là tập tranh em mới xuất bản đấy."
Cảnh Diễn theo ánh mắt của cô nhìn lại, cũng ôn hòa nở nụ cười một cái: "Ừ, thấy được."
"Trang bìa em tốn rất nhiều tâm tư thiết kế."
"Anh biết, hai... con rái cá biển nhỏ? Là có ý gì?"
Tô Hiểu Mộc nghiêm túc nhìn anh, nói: "Anh biết không? Bởi vì rái cá biển sợ bị tách ra khỏi nước biển, cho nên ngay cả lúc ngủ cũng nắm tay, em cũng tình cờ biết đến, cảm thấy rất cảm động, cũng khơi dậy linh cảm của em."
Phu thê khiên thủ, tự đương tương nhu dĩ mạt.
(Vợ chồng dắt tay, tự nhiên cần phải cứu nhau trong lúc hoạn nạn)*
"Thì ra là thế, anh hiểu rồi." Anh nói xong bèn nắm chặt tay cô.
Cô lại giãy khỏi anh, chống lại con ngươi đen hơi nghi hoặc của anh, nhếch lông mày nói: "Này, ngài Cảnh, muốn dắt tay em cũng không phải không được, chẳng qua anh ... phải theo đuổi em một lần nữa.
Sau đó nắm tay của em, không rời không bỏ, cho đến mãi mãi.
(Hoàn chính văn)!
(*) tương nhu dĩ mạt, nghĩa đen là trao đổi nước bọt cho nhau, trong câu:
Phù hộc bất nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm nhi hắc. Hắc bạch chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự chi quán, bất túc dĩ vi quảng. Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ. [Trang Tử, Thiên Vận]
夫鵠不日浴而白,烏不日黔而黑。黑白之朴,不足以為辯;名譽之觀,不足以為廣。泉涸,魚相與處于陸,相呴以濕,相濡以沫,不若相忘于江湖。《莊子 • 天運》
【Dịch】Con thiên nga đâu tắm mỗi ngày vậy mà nó vẫn trắng; con quạ đâu nhuộm mỗi ngày mà nó vẫn đen. Trắng đen là bản sắc tự nhiên của chúng, đâu cần phải biến đổi. Sự quán tưởng đến danh dự đâu có làm cho mình lớn hơn. Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.
Hai câu cuối đại ý rằng hai con cá mắc kẹt trong bùn, truyền nước dãi làm ướt nhau không bằng quên nhau tách nhau ra mà bơi tự do trong ao hồ. Bởi vậy khi tách riêng vế “tương nhu dĩ mạt” có thể hiểu là cứu nhau lúc hoạn nạn.
Part2, Đặt tên
Như mong muốn của Cảnh Diễn, mấy tháng sau Tô Hiểu Mộc bình an sinh ra tiểu công chúa nhà họ Cảnh, có con trai có con gái, cô và Cảnh Diễn cuối cùng gom được một chữ "Tốt" rồi.
Chữ “Tốt” tiếng Trung là "好", do hai bộ nữ女 (con gái) và bộ tử 子 (con trai) hợp thành[i]
Lúc sinh con, Cảnh Diễn luôn ở bên cạnh Tô Hiểu Mộc, nửa bước cũng không chịu rời đi, sự khẩn trương và quan tâm của anh khiến cho đồng bào phái nữ trong bệnh viện đều không ngừng hâm mộ.
Người cha này vừa cao to, vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, còn chăm sóc vợ con chu đáo như vậy, làm vợ còn cầu gì hơn?
Tô Hiểu Mộc lại thở ngắn than dài, không phải là cô ngại Cảnh Diễn không đủ quan tâm, mà là quá mức quan tâm, ngay cả lúc nào ăn cơm, lúc nào ngủ cũng quản quá chặt, nửa phần không nhượng bộ.
Bởi vì sinh thường, rất nhanh cô đã xuất viện rồi.
Hạ Tiểu Nhiễm đi thăm cô và cục cưng, thuận tiện nghe cô "tố khổ".
Phòng trẻ con được trang trí rất ấm áp, cục cưng đang ngủ say.
Hạ Tiểu Nhiễm mỉm cười nhìn một lát, sợ đánh thức bé con ngủ, rất nhanh đã đi ra.
Cô ấy thấy Tô Hiểu Mộc sắc mặt hồng hào, phục hồi được rất tốt, bèn chế nhạo cô: "Chị thường nói “mình ở trong phúc mà không biết phúc”, chính chị còn không phải như vậy? Anh ấy là quan tâm chị, chị cũng thông cảm cho tâm tình của anh ấy một chút."
Tô Hiểu Mộc thở dài: "Làm sao chị không biết? Nhưng chị không muốn anh ấy quá mức khẩn trương, ban đêm gần đây anh ấy luôn nửa đêm tỉnh dậy, nói cảm thấy chị hoặc là con có chuyện. . . . . ."
Không khí có chút yên lặng, Hạ Tiểu Nhiễm yên lặng một chút, lại ha hả trêu ghẹo: "Nếu nói quan tâm quá thì sẽ bị loạn, không nghĩ tới ngài Cảnh đại danh đỉnh đỉnh cũng không thể may mắn thoát khỏi!"
Tô Hiểu Mộc ừ hừ một tiếng: "Họ Phó nào đó chỉ sợ có hơn chứ không kém."
Lời của cô làm cho Hạ Tiểu Nhiễm nhớ tới bộ dáng chồng dỗ con gái ngủ đêm qua, cũng xấu hổ cười một cái.
"Đúng rồi, đặt tên cho em bé chưa?" Hạ Tiểu Nhiễm nhớ tới hỏi.
Tô Hiểu Mộc buồn rầu lắc đầu: "Còn chưa quyết định đâu! Tên này từ mấy tháng trước đã bắt đầu suy nghĩ rồi, anh ấy luôn cảm thấy cái này cũng không được cái kia cũng không tốt."
"Hiểu, hiểu, Phó Hi Nghiêu cũng như vậy, nếu không phải sau đó ông nội mở miệng quyết định chữ “Duyệt”, không biết anh ấy muốn lằng nhằng tới khi nào."
Hai người phụ nữ cùng nhau than thở.
Chẳng lẽ thật sự con gái là người yêu kiếp trước của cha?
Buổi tối, Cảnh Diễn trở về chơi cùng con gái rất lâu, mới đi thư phòng tiếp tục xử lý công vụ đoạn thời gian trước gác lại.
Bác gái hầm canh, Tô Hiểu Mộc liền đưa lên cho anh một bát nóng, phát hiện anh nào có làm việc, vẫn cầm từ điển xem.
Cô tức giận nói: "Tất cả những cái tên anh nghĩ lúc trước đều rất tốt, cứ từ bên trong chọn một cái là được, như Tiểu Nghiêu, cũng là chủ biên nói chữ này tốt, em dùng luôn."
Tên con trai bỏ qua một bên không nói, tên con gái cũng lấy khá nhiều rồi, cái gì mà Cảnh Trí, Cảnh Dạ, Cảnh Hạm đều rất tốt mà. . . . . .
Cảnh Diễn thấy cô đang bưng canh nóng hổi, sợ cô bị bỏng, vội đứng dậy nhận lấy đặt lên bàn, nhướng mày nói: "Tên anh còn muốn suy nghĩ một chút. Sao em còn chưa ngủ? Đã mấy giờ rồi?" Còn mấy ngày nữa cô mới ra tháng đó.
"Thế sao anh còn chưa ngủ?" Tô Hiểu Mộc phản bác anh, "Em đang chờ anh đấy."
Cảnh Diễn dứt khoát tắt đèn, cùng cô trở về phòng.
Lúc anh tắm rửa xong Tô Hiểu Mộc đã quấn chăn nằm xuống rồi, giường của em bé ở cách đó không xa, thuận tiện cho buổi tối trông nom.
Sau khi tắt đèn, anh vừa nằm xuống Tô Hiểu Mộc đã dán sát vào.
Anh hôn xuống tóc mai của cô: "Sao vậy? Đánh thức em rồi?"
Tô Hiểu Mộc lắc đầu lại cọ cọ một chút ở trong lòng anh, khó được làm nũng: "Không ôm anh em không ngủ được. . . . . ."
Cảnh Diễn cười, mặc dù ở trong bóng tối không nhìn thấy nụ cười của anh, nhưng lồng ngực phập phồng chứng minh tâm tình của anh rất tốt, anh đưa tay điều chỉnh vị trí của cô, nhẹ nói: "Ngủ đi!" Nếu không phải tự mình trải qua, anh cũng không biết chuyện nuôi trẻ con lại mệt mỏi như vậy.
Lúc trước, lại chỉ có một mình cô.
Lại càng yêu thương cô hơn.
"A Diễn, em vừa mới nghĩ ra một cái tên cho cục cưng." Tô Hiểu Mộc mềm mại nói.
"Chữ gì?" Cảnh Diễn ôm chặt cô, kiên nhẫn nghe.
Cô nói: "Chữ Mộ, cục cưng gọi là Cảnh Mộ, họ của anh, tên đồng âm với em, anh cảm thấy được không?"
[i]Mộ và Mộc đều đọc là [mù]
Trái tim Cảnh Diễn đập loạn nhịp, anh cảm thấy đây không phải là lý do cô lấy chữ này.
Mộ, cũng chính là yêu say đắm.
Cô bất chấp nguy hiểm sinh con gái cho anh.
Khi anh không tìm được cô, Hạ Tiểu Nhiễm nói với anh, anh biết không, anh là tình yêu say đắm của cả đời Hiểu Mộc?
Anh vòng sợi tóc cô quanh đầu ngón tay ngắm nghía, cười nói: "À, Cảnh Mộ, Cảnh Diễn ái mộ Tô Hiểu Mộc? Tên này được, dùng luôn cái này đi."
Đối với tên của con gái anh rất chấp nhất, lại vì cái tên này mà trong nháy mắt không kiên trì nữa.
Rõ ràng là chút tâm tư nhỏ của cô, muốn giấu trái tim mình ở tên con gái, nhưng trong mắt anh nhận được đọc hiểu hoàn toàn khác lại làm cho cô vui mừng vạn phần.
Chẳng qua, vợ chồng một thể, bọn họ bây giờ, không cần so bì người nào yêu người nào hơn, người nào quan tâm người nào hơn.
Chỉ nguyện cứ ở cùng nhau như vậy, ân ân ái ái, thật dài thật lâu, là đủ rồi.
Part3, Con gái
Ngày thứ hai Tô Hiểu Mộc đi Thượng Hải.
Tiểu Cảnh Mộ ngồi trên bàn dây đu ở ban công, vẻ mặt không vui quệt mồm, bác gái ở một bên cầm cái lược, dây thun gấp gáp chải, nhưng không có cách nào làm khó cô bé.
"Tiểu Mộ ngoan, để bác giúp con buộc tóc nha?"
Tiểu Mộ lắc đầu: "Con muốn mẹ buộc cho con. . . . . ."
Bé đã hai ngày không nhìn thấy mẹ rồi, bé không muốn đến nhà trẻ, muốn ở nhà chờ mẹ trở về.
Lúc này, Cảnh Diễn một thân trang phục thể thao, hẳn là vừa mới vận động sáng sớm về, nhìn con gái một cái, lại ngước mắt nhìn bác gái một chút: "Đây là làm sao?"
Bác gái khó xử mở miệng, nhỏ giọng nói: "Ông chủ, Tiểu Mộ không chịu đi nhà trẻ, nhớ bà chủ."
Cảnh Diễn nhận lấy lược và dây thun, phất phất tay với bác gái ý bảo bác rời đi trước.
Lúc này anh mới ngồi xổm xuống bên cạnh con gái, cười nói: "Tiểu Mộ, tại sao không vui thế?"
Tiểu Cảnh Mộ vươn cánh tay nhỏ bé trắng mềm ra ôm cổ Cảnh Diễn, thanh âm rầu rĩ nói: "Cha, con nhớ mẹ."
"Ngày mai mẹ sẽ trở về, bây giờ để cha buộc tóc cho con, đưa con đi học được không? Con không phải thích chơi cùng Gia Duyệt sao?"
Tiểu Cảnh Mộ suy nghĩ một chút, vẫn là bĩu môi, nhưng mà lại ngoan ngoãn xoay người, hướng mái tóc xõa về phía cha mình.
Mặt mày Cảnh Diễn càng dịu dàng, cầm lấy lược cẩn thận chải tóc cho con gái, lại quen thuộc mà tết hai bím tóc, mỗi bên buộc cái nơ màu hồng, nghiễm nhiên thành một tiểu công chúa xinh đẹp.
Ngài Cảnh tiếng tăm lừng lẫy thủ đô chải bím tóc cho nữ sinh nhí ba tuổi? Một màn này nếu như bị bạn bè hoặc kẻ địch của anh ở trên thương trường thấy được nhất định sẽ cảm thấy khó có thể tin.
Con gái thích xinh đẹp, sau khi anh tết xong dẫn cô bé đến trước gương soi một chút.
Tiểu Mộ mong đợi kéo tóc của mình, có cha dỗ dành, tóm lại rất vui vẻ, vừa vặn Cảnh Nghiêu đi tới.
"Cha! Tiểu Mộ!"
"Anh trai! Bế bế!"
Cảnh Nghiêu sảng khoái bế cô bé lên, thằng bé cao hơn bạn cùng lứa một chút, giống cha, cho nên bế Tiểu Mộ cũng không coi là cố hết sức.
"Đi, chúng ta đi học nào!"
Tiểu Mộ khanh khách cười ra tiếng, ôm cổ anh trai vẫy Cảnh Diễn: "Cha, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!"
"Được." Cảnh Diễn cưng chiều cười cười.
Tô Hiểu Mộc ký sách ở Thượng Hải trong thời gian hai ngày, lên đường không ngừng nghỉ ngày thứ ba bay trở về.
Cảnh Diễn mang theo một đôi trai gái đi đón máy bay.
Tiểu Mộ rất dính cô, vừa thấy mẹ đã ôm lấy không chịu buông tay, gọi "mẹ ơi, mẹ ơi” không ngừng.
Trái tim Tô Hiểu Mộc cũng siết chặt, vừa bế con gái vừa nói chuyện cùng Cảnh Diễn và con trai: "Đã nói không cần đón rồi, tự em cũng có thể trở về."
"Tiểu Mộ cứ la hét đòi tới, anh không cản được." Cảnh Diễn cười cười, định nhận lấy hành lý của cô, mới phát hiện hành lý của cô không có.
Anh nhíu mày, lúc này Tô Hiểu Mộc mới nhớ tới: "Có một bạn độc giả đi cùng máy bay với em, anh ta vừa rồi rất “nice” lấy hành lý giúp em, à, đang ở bên đó."
"Nam?" Chân mày Cảnh Diễn vặn càng chặt hơn rồi, giọng nói cũng lạnh buốt.
Ở một bên Cảnh Nghiêu cười ha hả, thằng bé đã mười ba rồi, là một đứa trẻ thành thục, rất nhiều chuyện, cũng thấy rõ ràng.
Chẳng hạn như, cha ghen.
Tô Hiểu Mộc lại không phát hiện, hỏi ngược lại một câu: "Độc giả còn phân biệt nam nữ à, người ta chẳng qua là giúp đỡ thôi mà."
Cảnh Diễn lướt qua cô nhìn đến phía sau cô cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn như mình đang đứng, rất ôn hòa mà cười với bọn họ một cái, giống như mặt trời ấm vào đông.
Cảnh Diễn lại không vui không biết từ đâu tới, giống như người yêu của mình bị mơ ước, rất khó chịu.
Vợ của anh, anh có thể chăm sóc, không cần người khác.
Bọn họ đi ra phía trước, Cảnh Diễn nhận lấy hành lý của Tô Hiểu Mộc, Tô Hiểu Mộc tự mình nói cám ơn, đối phương tựa hồ là abc (Hoa kiều) vừa trở về nước, tiếng Trung còn không sõi, tiếng Anh nói rất hay, thích thú đổi dùng tiếng Anh nói: "Sách của cô rất đẹp, cô cũng rất xinh đẹp, hi vọng lần sau gặp lại."
Được một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn khen ngợi mình, không có một người nào, không có một cô gái nào lại không thích.
Tô Hiểu Mộc đỏ mặt lại nói một lần "Cám ơn".
Cảnh Diễn cũng dùng giọng nói đầy ý lạnh nói: "Cám ơn anh giúp đỡ vợ tôi." Mấy chữ sau gằn âm đặc biệt nặng, giống như trẻ con giận dỗi.
Đối phương cũng không để ý, để lại phương thức liên lạc rồi đi.
Lúc lên xe, Tô Hiểu Mộc tìm kiếm trong túi một chút: "Ơ, sao danh thiếp vừa rồi anh Vương cho em không thấy đâu nhỉ?"
"Không thấy thì không thấy, có cái gì to tát?" Cảnh Diễn xem thường, "Em có mệt không? Về nhà trước hay đi ăn cơm trước?"
"Ăn cơm đi! Bọn nhỏ cũng đói bụng!" Tô Hiểu Mộc vừa tìm một lần, vẫn không tìm được, chẳng qua giống như anh nói, cũng không phải là cái gì quan trọng, sau đó cũng quên mất chuyện này.
Cảnh Nghiêu ôm em gái hiểu rõ mà cười, thật ra tấm danh thiếp kia sớm đã bị cha lén lút ném đi rồi.
Đàn ông ăn dấm, càng ghê hơn phụ nữ.
Chương 50, Quan tâm
Cảnh Nghiêu vẫn rất sùng bái cha của cậu, đối với cậu mà nói cha tựa như một ngọn núi, rất có cảm giác an toàn, rất có bản lĩnh, chăm sóc mẹ, cậu và em gái rất tốt, dường như chuyện gì cũng không làm khó được cha.
Mà một người đàn ông từ trước đến nay tính tình lạnh lùng như vậy, một khi khẩn trương sốt ruột sẽ ra sao?
Hôm nay người một nhà bọn họ ra ngoài ăn cơm, mẹ phải đi một chuyến đến nhà xuất bản họp trước, liền hẹn mười hai giờ chờ ở đây. Hiện tại mẹ tới trễ nửa giờ, cha đã nhìn đi nhìn lại đồng hồ đeo tay ít nhất hai mươi lần, động tác rất nhỏ như vậy, không nhìn kỹ là không nhận ra.
Cha vẫn là mặt không chút thay đổi như vậy, cũng chỉ có lúc ở trước mặt mẹ, cha mới có thể hơi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Cách cha lo lắng cho mẹ, cho tới bây giờ không giống người khác, nội liễm và kín đáo.
Cảnh Nghiêu chủ động nói với cha: "Nếu không. . . . . . con gọi điện thoại cho mẹ, có lẽ trên đường kẹt xe."
Cảnh Diễn mím môi, trầm mặc một lát, đặt Tiểu Cảnh Mộ đang bế trong tay vào trên người cậu: "Con trông Tiểu Mộ, cha đi ra ngoài nhìn xem." Vừa nói đã đi ngay ra ngoài, còn dặn vệ sĩ ở trong góc tối coi chừng hai đứa trẻ.
Vừa mới đi ra cửa điện thoại di động đã vang lên, anh nhìn cũng không nhìn đã nhận ngay, cho là vợ gọi điện thoại tới, trực tiếp hỏi ngay: "A lô, Hiểu Mộc sao?"
"Tổng giám đốc Cảnh, là tôi, Hà Bồi Lâm." Đầu bên kia điện thoại, Hà Bồi Lâm sửng sốt một chút lên tiếng xin lỗi ngay hỏi, "Có phải quấy rầy anh hay không?"
Cảnh Diễn hơi khép mắt, trầm giọng nói: "Không sao, anh nói đi."
"Ôn Tuyền sơn trang của tôi chuẩn bị hoạt động thử nghiệm, muốn mời một nhà các anh tới đây chơi một chút, không biết có hân hạnh được đón tiếp anh hay không?"
"Thì ra là như vậy, vậy chúc mừng trước nhé, bây giờ tôi còn có chút việc, như vậy đi, tôi sẽ thu xếp thời gian, đến lúc đó liên lạc với anh sau."
Nghĩ đến là chuyện về vợ anh ta, Hà Bồi Lâm cũng không tiện quấy rầy, sảng khoái nói: "Được, bất cứ lúc nào xin đợi đại giá."
Cúp điện thoại, Cảnh Diễn lại đứng ở cửa một lát, vẫn không thấy Tô Hiểu Mộc, gọi điện thoại di động của cô cũng không có người bắt máy.
Anh nhíu chặt chân mày, tay cũng khẽ nắm thành quyền, chưa bao giờ cô là người không có lời nhắn nhủ như vậy, nửa giờ trước còn nói chuyện điện thoại nói sắp đến rồi, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì.
Bây giờ đã vào đông, tình trạng sức khỏe của cô cũng không tốt, lúc nào cũng khiến cho anh lo lắng, thật hận không thể nhốt cô ở trong nhà mới tốt.
Lúc này, có hai cô bé lướt qua bên cạnh anh, còn nói oang oang: "Vừa rồi thật sợ, cô gái kia nói ngất xỉu là ngất xỉu. . . . . ."
"Cũng không phải sao, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, không biết là tình trạng gì, hi vọng xe cứu thương nhanh tới đây đi."
Trong nháy mắt cơ thể Cảnh Diễn cứng ngắc, động tác nhanh hơn đại não, tiến lên một bước đường đột nắm cánh tay của một trong hai cô bé, lạnh giọng hỏi: "Xin hỏi người ngất xỉu kia đang ở đâu?"
Gương mặt vô cùng lạnh lẽo nghiêm nghị của anh dễ làm cho người ta e ngại, cô bé run run chỉ một phương hướng: "Đang ở cửa, ra cổng rẽ phải." Sau đó thì thấy Cảnh Diễn như một làn gió xông ra ngoài.
Chỗ ngoặt nhà hàng rẽ phải trong trong ngoài ngoài vây quanh thật nhiều người, còn có thể nghe được tiếng xe cứu thương từ xa đến gần.
Cảnh Diễn không có cách nào giữ bình tĩnh và phong độ nữa, chen mạnh vào trong đám người: "Xin nhường lối cho, vợ tôi có thể ở bên trong, xin nhường lối cho." Đại khái là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, lông mày của anh càng nhíu càng chặt, khoảng cách ngắn ngủi, nhưng làm sao cũng không tới.
Xung quanh thanh âm hò hét loạn lên, mà anh chỉ muốn xác nhận người ở bên trong là ai, có phải Hiểu Mộc hay không.
Đột nhiên có người túm lấy tay anh kéo ra ngoài, anh mím chặt môi, định hất cái người cả gan làm loạn này ra, không ngờ lại nghe được: "A Diễn? Anh đi ra ngoài trước đi, là em, em ở chỗ này."
Là giọng nói quen thuộc của vợ anh.
Quay đầu lại, quả nhiên Hiểu Mộc êm đẹp đứng ở sau anh, lập tức cảm xúc thoáng căng thẳng của anh buông lỏng, gần như sắp không đứng vững.
Bước nhanh từ trong đám người đi ra, anh không còn cách nào bình tĩnh lại, nhìn kỹ cô một lát, mới lạnh lùng hỏi: "Sao không nhận điện thoại của anh? Có biết bọn anh lo lắng hay không?"
"Nói chuyện với anh xong bỏ quên điện thoại trong xe của chủ biên rồi, nơi này kẹt xe lâu quá, em bèn xuống xe đi từ giao lộ tới đây." Tô Hiểu Mộc đã quen cách quan tâm của anh rồi, nheo mắt lại nói, "Có phải anh tưởng đó là em hay không?" Vừa rồi nghe người đi ngang qua nói, hình như là một cô gái đột nhiên phát bệnh tim, trông tuổi cũng không lớn lắm, tình trạng thật dọa người.
"Chúng ta đi thôi." Cảnh Diễn không trực tiếp trả lời, xoay người đi về phía nhà hàng.
Xem ra là tức giận rồi.
Tô Hiểu Mộc đuổi theo sít sao, còn khoác lên cánh tay anh thân mật nói: "Xin lỗi, khiến cho anh lo lắng, là em không tốt. . . . . ."
Theo bản năng Cảnh Diễn thả chậm bước chân, suy nghĩ một chút vẫn là nói với cô: "Sau này điện thoại di động không thể quên, mới vừa rồi, làm anh sợ." Anh nói rất chân thành, sự quan tâm, lo lắng, sợ, hoặc vui sướng, vui vẻ của anh, đều là cho một người.
Bảo anh sao không lo lắng, sao không yêu.
Ở trong mắt người khác người đàn ông này hô phong hoán vũ không gì không làm được, nay hoàn toàn bộc lộ một mặt yếu ớt của anh ra ngoài.
Xúc động tràn đầy xông lên đầu.
Tô Hiểu Mộc ôm lấy anh thật chặt: "Em biết, xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa."
Cuối cùng Cảnh Diễn cũng buông lỏng khuôn mặt, vỗ vỗ tay cô nói: "Chúng ta là vợ chồng, không cần nói xin lỗi, chẳng qua em phải biết, em không phải là một người, em còn có anh, còn có Tiểu Nghiêu và Tiểu Mộ. . . . . ."
Như cô đã từng nói, giữa vợ chồng không cần nói cám ơn, nói xin lỗi thì càng không cần.
Tô Hiểu Mộc đồng ý cùng gật đầu cười cười.
Nếu nói vợ chồng là một thể, thiếu người nào, vòng tròn này cũng sẽ không đầy đủ.
Đi vào nhà hàng, một đôi trai gái cũng đang chờ ở đó, Cảnh Mộ vừa thấy Tô Hiểu Mộc đã giãy khỏi tay anh trai bình bịch chạy tới, chìa tay muốn mẹ bế, Cảnh Diễn khom lưng bế cô bé lên: "Mẹ mệt rồi, để cho cha bế được không?"
Cảnh Mộ nghiêng đầu cười một tiếng: "Thế mẹ phải hôn hôn Tiểu Mộ!"
Tô Hiểu Mộc cũng cười theo, ở trên mặt cô bé hôn “chụt” một cái, một tay kéo chồng, một tay ôm bả vai con trai, người một nhà cùng đi vào, hưởng thụ thời gian thuộc về gia đình bọn họ.
Buổi tối, Cảnh Diễn ở thư phòng làm thêm giờ, Tô Hiểu Mộc bèn rót cà phê đưa lên cho anh.
Vừa thấy Tô Hiểu Mộc đi vào, anh đã dừng bút lại, tiện tay bỏ đồ trong tay vào ngăn kéo.
"Hừ hừ, lén lút giấu cái gì không để cho em biết?" Tô Hiểu Mộc đặt cà phê ở trên bàn, sau đó cả người đến gần trước người anh "chất vấn".
Cảnh Diễn kéo tay cô, cảm thấy quá lạnh, liền bọc trong tay mình: "Sao không mặc thêm quần áo? Không có chuyện gì làm thì đi ngủ sớm một chút, mấy ngày nữa có một hợp đồng lớn phải ký, anh còn phải làm đến rất khuya, đừng chờ anh."
“Em cũng không ngủ được, vừa vặn ở cùng anh." Tô Hiểu Mộc lắc đầu, mặc anh kéo mình cùng ngồi ở trên ghế. Ngăn kéo còn hé mở, cúi mắt nhìn một cái là có thể thấy mấy tờ phác thảo ở bên trong, là mấy bản thảo kiểu thiết kế trang sức.
Trước kia cô cũng biết, ở phương diện nghệ thuật Cảnh Diễn cũng có thiên phú, chẳng qua là không thể hiện trước mặt người khác.
Trang sức anh tặng cho cô, hầu như đều là anh tham dự thiết kế hoặc là cho ý kiến, bởi vậy loạt trang sức “Chung Ái” được sinh ra, cửa hàng châu báu chủ lực ở dưới cờ anh bán được vô cùng chạy hàng.
"Anh vẽ à? Tặng cho em sao?"
Cảnh Diễn cười nhạt trêu chọc: "Nếu là đưa cho người khác em nên khóc rồi."
Tô Hiểu Mộc không phục chuyển tầm mắt: "Em mới không khóc, đã một đống tuổi rồi, anh cho rằng em là Tiểu Mộ à." Lời tuy như thế, trong lòng lại hết sức vui mừng.
Cảnh Diễn niết niết lòng bàn tay của cô, trêu chọc ngược lại: "Em không phải là Hiểu Mộc?" (Tiểu Mộ và Hiểu Mộc phát âm giống nhau, đều là [xiǎo] [mù])
Tô Hiểu Mộc mím môi không nói lời nào, liếc thấy bên cạnh bản phác thảo còn để một hộp nhung tơ màu đỏ, cô cầm lên đang muốn mở ra, đã bị Cảnh Diễn kéo lại.
"Là cái gì đấy nhỉ?"
Cảnh Diễn suy nghĩ một chút, vẫn buông tay ra: "Thôi, tự em xem đi."
Tô Hiểu Mộc mở ra nhìn một cái, bên trong là một dây chuyền bạch kim, hoa tai có chút giống rái cá biển trên trang bìa tập tranh trước kia của cô.
"Sao phải giấu?"
"Bên trong lắp thiết bị định vị, sợ em không thích, nên đặt ở đây."
Tô Hiểu Mộc ngẩn ra: "Cứ lo lắng cho em như vậy?"
Cảnh Diễn ôm lấy cô, chôn mặt ở giữa cổ cô: "Lo lắng cho em, hận không thể nhốt em ở trong nhà, tránh cho lúc nào anh cũng lo lắng đề phòng không yên lòng được, em nói muốn theo anh cả đời."
"Này, tổng giám đốc Cảnh, đột nhiên anh buồn nôn như vậy sẽ phá hủy hình tượng… a, a, sao anh lại cắn em?"
Cảnh Diễn dán ở bên tai cô thì thầm: "Ai bảo em không nghe lời?"
Tô Hiểu Mộc vừa tức vừa cười: "Được, em nghe lời, bây giờ ngoan ngoãn để cho anh đeo lên, được chưa?"
"Hiểu Mộc, không phải anh muốn trói buộc em. . . . . ."
"Biết, biết, em cam tâm tình nguyện, trong lòng rất vui mừng, vui mừng anh lo lắng cho em như thế. . . . . ."
"Chủ nhật tuần này Ôn Tuyền sơn trang của Hà Bồi Lâm làm lễ khánh thành, nếu không chúng ta dẫn con đi chơi, ngâm suối nước nóng cũng tốt cho thân thể em."
"Được! Vừa lúc rất lâu không gặp Tiểu Hi rồi, Tiểu Hà Hà cũng đầy ba tuổi rồi nhỉ, người một nhà chúng ta dứt khoát đi nghỉ một chuyến đi."
"Ừ, người một nhà."
Ở trên đời này, còn có cái gì quan trọng hơn người một nhà ở chung một chỗ?
Có vợ, có con trai, có con gái, đối với anh là đủ rồi.
Chương 51, trong mắt
Tô Hiểu Mộc cởi tạp dề, từ phòng bếp trở lại phòng, đã thấy một màn làm người ta dở khóc dở cười như vậy —
Con gái Tiểu Cảnh Mộ ngồi ở trước bàn trang điểm của cô, ngón tay nhỏ mập mạp cầm son môi của cô vẽ ở trên mặt, bình bình lọ lọ trên bàn cũng bị con bé mở ra, trên mặt bị nó mò mẫm như cầu vồng.
Thật ra thì Tô Hiểu Mộc rất ít trang điểm, cô dễ bị dị ứng, đến kem dưỡng da cũng phải chọn rất cẩn thận, chẳng qua mấy năm nay bởi vì Cảnh Diễn dốc lòng chăm sóc, sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều, có một số trường hợp cũng cần trang điểm trang nhã một chút.
Bé gái chung quy là thích xinh đẹp, Tiểu Cảnh Mộ cũng không ngoại lệ.
Cô bé thích nhất đeo giày cao gót của mẹ, đôi chân nhỏ mạp mạp đi vào còn chưa đủ, nhất định phải đeo đi, đã từng ngã khóc cả buổi.
Cảnh Mộ mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng rất thích bắt chước người lớn, mỗi ngày la hét con muốn lớn lên, không cho người khác nói bé còn nhỏ. Càng lớn tính tình lại càng rõ ràng, Cảnh Mộ giống mẹ Tô Hiểu Mộc, nhìn mảnh mai, thật ra hiếu thắng, Cảnh Nghiêu giống như cha Cảnh Diễn, hiểu chuyện trầm ổn, không cần người lớn quan tâm.
Tô Hiểu Mộc ở cửa thất thần một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy con gái hắt xì một cái, cô lập tức hoàn hồn vọt vào.
"Tiểu Mộ, con thế nào rồi?" Thần kinh nhạy cảm của Tô Hiểu Mộc sắp bộc phát.
Hen suyễn có xác suất di truyền nhất định, Tiểu Nghiêu bây giờ học lớp mười cũng không có chuyện gì, cô vẫn chưa yên tâm, bây giờ đối với Tiểu Mộ càng khẩn trương, thỉnh thoảng bị cảm vặt cũng có thể khiến cho cô mấy ngày ngủ không ngon.
Cảnh Mộ căn bản không biết nỗi lo của mẹ, cô hề nhí quay đầu lại cười hì hì nhìn cô nói: "Mẹ, con xinh không?" Vừa nói xong lại là một cái hắt xì.
Tô Hiểu Mộc giận tái mặt, lấy quần áo thay cho cô bé trước, lại dùng khăn giấy ướt lau những thứ trên mặt cho cô bé.
Sau đó còn không nhịn được đánh cái mông nhỏ của cô bé mấy cái.
"Xem con nghịch ngợm này, sau này còn dám nữa hay không? Hả?"
Cảnh Mộ không rõ đầu cua tai nheo, oa oa khóc lớn.
Tô Hiểu Mộc rất ít nổi giận, nghiêm khắc với con gái như vậy lại càng chưa từng có.
Cảnh Diễn từ đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, vội vã chạy tới, vừa thấy con gái khóc đến đáng thương, vừa cau mày vừa đau lòng.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được từ tay Tô Hiểu Mộc đón lấy Cảnh Mộ, vừa lau nước mắt cho bé vừa hỏi vợ: "Em có lời gì từ từ nói, con bé còn nhỏ mà."
Anh cũng không muốn trách móc nặng nề vợ, cô tức giận như vậy nhất định là có nguyên nhân.
Cảnh Mộ ôm cổ cha, còn đang khụt khà khụt khịt, không ngừng gọi: "Cha ơi, cha. . . . . ."
Tô Hiểu Mộc thất thần ngồi xuống, ngẩng đầu thấy con gái đau lòng như vậy, cô lại hối hận, nhỏ giọng nói chuyện vừa rồi.
"Em có phải là quá thần hồn nát thần tính rồi hay không?" Tô Hiểu Mộc đưa tay muốn bế con gái làm hòa, cô bé không chịu để ý mình.
Cảnh Diễn lắc đầu, cho cô một ánh mắt trấn an, ôm con vòng vòng trong phòng một lúc lâu, con khóc mệt, dần dần ngủ thiếp đi.
Dỗ dành nhỏ xong, nên dỗ dành lớn rồi.
Cảnh Diễn đi qua, ôm cô vào trong lòng, phát hiện cô còn đang run rẩy, có chút đau lòng: "Không có chuyện gì rồi, em chỉ là quá khẩn trương thôi."
Sức khỏe của Tô Hiểu Mộc không thích hợp mang thai lắm, sự ra đời của Cảnh Mộ đối với bọn họ mà nói là món quà ngoài ý muốn, bọn họ cẩn thận thêm cẩn thận, coi như trân bảo.
Cô chỉ sợ các con di truyền bệnh của mình, một cái hắt xì là có thể dọa cô trở nên như chim sợ cảnh cong.
"A Diễn, em thật sự sợ lắm. . . . . ."
"Em đừng suy nghĩ lung tung." Cảnh Diễn vỗ lưng của cô, thanh âm trầm trầm có ma lực trấn an, "Gần đây Phó Tứ muốn cho đôi trai gái kia cùng học Taekwondo với Tiểu Nghiêu, bây giờ để cho Tiểu Mộ cũng đi đi, có bạn."
Nghe vậy, Tô Hiểu Mộc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của anh, suy nghĩ thật lâu mà vẫn còn do dự.
Bé trai và bé gái không giống nhau, dù sao vẫn yếu ớt hơn một chút.
Lúc trước Cảnh Diễn từng nhắc tới một lần, cô không đồng ý, lúc ấy anh cũng không kiên trì.
Anh mặc dù luôn là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng là rất thương con, nhất là Tiểu Mộ, như vậy anh còn bỏ được đưa con bé đi học Taekwondo, hẳn là đã cân nhắc kỹ càng.
Từ nhỏ rèn luyện tốt thân thể, đối với con là chuyện tốt.
Lần này Tô Hiểu Mộc nghe Cảnh Diễn.
Ban đầu cô nghĩ, nếu là Tiểu Mộ khóc không học, cô lại đón về, cô biết mình nuông chiều như vậy không được, rõ ràng lúc trước còn nhẫn tâm đánh con rồi. Muốn con bé tốt lại không nỡ để con bé chịu khổ, trong lòng rất mâu thuẫn. . . . . .
Không ngờ Tiểu Cảnh Mộ lại kiên trì được.
Tô Hiểu Mộc cùng Cảnh Diễn nhìn Cảnh Mộ ở giữa sân cùng giáo viên học kiến thức cơ bản, thay thế cho lo lắng chính là vui mừng.
"Tiểu Mộ giống như em, thực chất bên trong rất kiên cường, em không cần phải lo lắng nữa." Cảnh Diễn ôm bả vai của cô cười nhàn nhạt.
Lỗ mũi Tô Hiểu Mộc có chút chua xót, nhỏ giọng nói: "Mới không phải giống em, giống em không tốt, vẫn là giống như anh mới tốt."
Cô mới không kiên cường, nếu không phải bởi vì có anh, cô căn bản không chống đỡ nổi.
Cảnh Diễn vừa bực mình vừa buồn cười, ngón tay vuốt ve bả vai của cô nói: "Sao em không tốt? Ở trong mắt anh, em chính là tốt nhất."
Cho nên anh mới bỏ xuống tâm lý phòng bị, nguyện giao tất cả bản thân cho cô.
Hai người bọn họ đều không phải là tính cách thân mật, không giống đôi nam nữ khác thường xuyên nói lời âu yếm, Cảnh Diễn rất ít nói lời thấm đẫm tình cảm như vậy.
Sau Tô Hiểu Mộc phản ứng lại, mặt đỏ rần, ngập ngừng: "Anh thật sự nghĩ như vậy?"
Cảnh Diễn than nhẹ: "Đứa ngốc."
Trai gái vốn chính là "tốt", cô mang đến cho anh, làm sao chỉ dừng lại là một chữ tốt có thể khái quát được?
----
PHÒNG LÀM GỐM SỨ.
Sau khi Tô Hiểu Mộc ký bán tác phẩm mới kết thúc, cho mình nghỉ một kỳ nghỉ dài hạn, cô nhớ tới rất lâu cũng không đi đụng bùn rồi, tay có chút ngứa ngáy.
Liên tiếp mấy ngày đều tới nơi này.
Cảnh Diễn nếu tan việc sớm sẽ đi đón cô.
Bản thân Tô Hiểu Mộc là hoạ sĩ, luôn có rất nhiều sáng tạo, lúc trước cô nặn cho Cảnh Diễn không ít đồ, thành phẩm còn rất không tệ.
Sau series trang sức, lại có người đề nghị Cảnh Diễn làm series gốm sứ.
Lần này Cảnh Diễn cự tuyệt.
Anh không muốn Hiểu Mộc quá mệt mỏi, cô thiết kế đồ cho anh, có một mình anh thưởng thức là đủ rồi.
Anh đứng ở cạnh cửa một lúc lâu, bởi vì bề ngoài quá mức xuất chúng, những người khác ở trong phòng làm gốm sứ đều không nhịn được quăng ánh mắt về phía anh.
Tô Hiểu Mộc làm rất nghiêm túc, thấy anh tới, vẫn còn làm hết sức chuyên chú ngoắc tay với anh tới cùng.
Cảnh Diễn đi tới bên cạnh cô, còn tự nhiên đưa tay lau nước bắn lên mặt cho cô.
"Anh giúp em kéo phôi, lần này em muốn làm một cái lớn." Tô Hiểu Mộc giơ ngay cái tay vô cùng bẩn thỉu lên túm anh.
Anh cũng không có ghét bỏ, cởi áo khoác ngồi xuống, mặc cô sai khiến.
Thật ra thì kỹ thuật làm gốm của Cảnh Diễn tốt hơn, chẳng qua anh ít động tay, hôm nay toàn bộ chỉ là bởi vì Tô Hiểu Mộc mở miệng.
Hai người cùng nhau làm một vật trang trí, hoa văn Hiểu Mộc thiết kế, bức tranh rất ấm cúng.
Những thứ này Cảnh Diễn không quan tâm, anh chỉ là lau mặt cho cô, lại lau tay, còn choàng áo khoác ở trên người cô, sau đó yên lặng ở một bên kiên nhẫn chờ.
Những người khác trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ.
Không cần núi vàng núi bạc chồng chất gì, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành gì, chỉ là một ánh mắt quan tâm, là có thể rung động tâm hồn con người.
Trong mắt của anh chỉ có cô.
Toàn tâm toàn ý.
Hết
Chúc các bạn online vui vẻ !