Chương 7
Anh yêu em
Tựa như Si Lạp A Mộng yêu hoàng kim bính(*)
Là một loại bánh nướng da mặt, bên trong có nhân đậu đỏ món điểm tâm ngọt, cũng là điểm tâm truyền thống Nhật Bản. Nhật Bản phim hoạt hoạ nhân vật Si Lạp A Mộng cùng Sỉ Lạp Thất tiểu tử thích nhất thực phẩm. Tiếng Nhật phương pháp sáng tác: どら焼き, ドラ焼き, đồng la 焼き. La Mã ghép vần: do ra ya ki
Tựa như gấu lớn yêu thích thích nơi yên tĩnh
Tựa như thần tình yêu thích ăn chocolate……
Má ơi! Cô thề sẽ không bao giờ nữa tùy tiện câu dẫn hắn nữa .
Lê Tiểu Tiểu sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở nơi hoàn cảnh lạ lẫm.
Khi cô lấy lại tinh thần, mới nhớ tới đến chính mình ngày hôm qua làm ra chuyện tình kỳ lạ cỡ nào.
Còn cùng Viên Hách Hàn phát sinh quan hệ, cô vẫn cho đi “ quyến rũ” là chuyện rất đơn giản , nhưng không nghĩ tới thân mình lại ê ẩm như bị xe lăn chà qua, vô cùng thê thảm.
Cô cầm lấy quần áo của mình, chạy vào trong phòng tắm, rửa đi mùi vị vui thích.
Thì ra làm tình qua đi sẽ có một loại hương vị ngọt ngào, luôn luôn lưu lại trên người không đi, ngửi được cái loại vị ngọt này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sẽ tự giác đỏ lên, thậm chí lại nghĩ tới chính mình đã chìm trong sóng cuồng như thế nào
A…… Đừng nữa suy nghĩ! Lê Tiểu Tiểu mở vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ.
Cô một bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Viên Hách Hànmặt lạnh lùng cười tựa như không, cực giống một con mèo đang ăn trộm đồ.
“Cười cái gì !” Lê Tiểu Tiểu cố lấy khuôn mặt nhỏ nhắn giống như mật đào, ục ục nói .
“Lại đây”. Viên Hách HànHàn ngoắc ngoắc ngón tay, khiến cho Lê Tiểu Tiểu ngoan ngoãn hướng hắn đi tới:” Anh giúp em lau khô tóc”
Cô thật đúng là không có chí khí, bước một đi tới, đem khăn mặt trên tay giao cho hắn, để hắn ôn nhu chà lau mái tóc dài của cô.
Viên Hách HànHàn im lặng giúp cô sát sợi tóc, mà cô còn lại bất an di chuyển hai tròng mắt suy nghĩ, trong lòng đang tính toán, có nên vào lúc này làm lớn xôn xao đòi hắn một khoản tiền, sau đó lại bò lên hắn, yêu cầu làm tình nhân của hắn ?
Cứ như vậy mà nói…, cô chẳng những có thể lấy được tiền của Viên Hách HànHàn, hơn nữa cũng không cần khổ cực như vậy làm trợ lý đặc biệt cho hắn, mỗi ngày làm việc giống một con chó.
Cô thật sự là đáng bị coi thường! Công ty của ba thì không tơi làm, lại bỏ qua tự tôn ở nơi này làm cho cô một tháng qua, mệt mỏi không có biện pháp nghĩ ngơi.
“Em đang nói thầm cái gì đó?” Viên Hách Hànnhìn cô khẽ mở khẽ khép cái miệng nhỏ nhắn, không biết ở nói cái gì.
“Anh cướp đi tấm thân xử nữ của em rồi!” Lê Tiểu Tiểu ngước mắt, vừa lúc nhìn vào đôi con ngươi đen thâm thúy của hắn:” Cho nên em đang suy nghĩ xem, có nên hướng anh đòi phí bồi thường hay không đây?”
“Em đem mình nhìn xem trong sạch của em chỉ có như vậy”? Viên Hách Hànnhíu mày, không nghĩ tới cô thế mà sẽ hướng hắn đòi phí bồi thường:” Em đem anh trở thành cái gì? Khách hàng sao? Hay là kim chủ của em?”
-“Ha ha a……” Lê Tiểu Tiểu con ngươi đen nháy giảo hoạt, lời nói của hắn đã đánh trúng trọng điểm rồi:” Anh đã nói đến trọng điểm rồi, em cảm thấy, em thà rằng nhận anh làm kim chủ chứ không muốn anh làm ông chủ của em ?”
“Vì sao?” Viên Hách Hàn không hiểu hỏi.
“Bởi vì khi anh xử lý công sự, một chút cũng sẽ không thương xót em là thân con gái, anh có biết hay không mấy tháng này em bị anh chỉnh tới thảm rồi!” Lê Tiểu Tiểu tức giận chỉ vào mũi hắn gầm nhẹ:” Anh thật sự đem em thành đàn ông đểanh sai bảo!”.
“ Đây là em lựa chọn, không phải sao?” hắn khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới ở bên cạnh hắn cô thuận buồm xuôi gió như vậy, cũng sẽ có một ngày oán giận:” Anh nghĩ em rất thích được điều động”.
“Em là vì tiếp cận anh, mới hy sinh lớn như vậy, được không?” cô hừ nhẹ một tiếng, nhanh như chớp lớn mắt trừng mắt hắn:” Cho nên em cho anh biết, ngày hôm qua đã hưởng dụng em, anh phải cho em một khoản phí phá trinh , phí tinh thần, còn có……”
“Còn có?” Viên Hách Hàn mặt đen nâng mày đẹp nói, không nghĩ tới cô là một con sư tử nhỏ, mới mở miệng ra chính là sư tử hô to giới.
“Còn có phí thời gian nữa”.
“Tại sao phải cho em phí thời gian?” Hắn không phải không trả được, mà là cô lôi ra một đống danh mục phí, khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn cười.
“Ách……”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Tiểu Tiểu có chút ửng đỏ, nhưng vẫn là kiên trì nói:” Phí thời gian thực tập làm bạn tình a!”
“Vậy hẳn là là em trả cho anh mới đúng”? Hắn như thế nào cảm thấy cô càng lúc càng hút máu?
“Vì cái gì em phải trả cho anh?” Cô thể xác và tinh thần đều mệt a! Người đàn ông này còn dám đòi tiền cô.
“Nếu không phải anh kỹ xảo cao minh, thì em làm sao thư thái như vậy? Nếu không phải anh thỏa mãn em , em như thế nào một lần lại một lần nói muốn anh?” Cái miệng của hắn so với cô còn lợi hại hơn phản bác yêu cầu của cô.
Quả nhiên, cô vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên.
“Anh không biết xấu hổ!” cô tức giận há mồm cắn cánh tay hắn một chút:” rõ ràng chính là anh đoạt đi thân xử nữ của em , anh bây giờ không trả tiền, muốn quịt nợ a!”
Hắn bị cô cắn một cái, lập tức giả bộ ngã trên giường, làm cho cô bổ nhào vào trên người hắn, giạng chân ở bên eo của hắn.
“Vì cái gì em đòi tiền như vậy?” Viên Hách Hàn Hàn ôn nhu nhìn Lê Tiểu Tiểu , bàn tay vỗ về gương mặt của cô:” Tập đoàn Lê thị hẳn là chưa hề phát sinh nguy cơ gì, khiến em vội vã đi kiếm tiền như vậy?”
“Anh quản em! Yêu tiền chỉ là hứng thú cá nhân của em thôi”. Lê Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn mắt hắn, phát hiện ánh mắt của hắn thật dịu dàng.
“Vậy tại sao lựa chọn anh?” Hắn thầm nghĩ hỏi cái vấn đề này.
“Bởi vì, ở tiệc sinh nhật của em, em đã nhìn trúng anh rồi!” hai tay cô đặt ở trên bả vai của hắn:” Cho nên, nhanh lên bồi thường cho em, bằng không……”
“Bằng không thì như thế nào?” Hắn xấu xa cười , xem ra hắn thích đáp án của cô.
Cô xem thường hắn? Thú vị!
“Bằng không em liền chụp ảnh nude của anh, bán cho các tạp chí……” cô nói hưu nói vượn , muốn hắn phụ trách:” Cho anh lựa chọn, anh muốn giao tiền, hay là muốn làm kim chủ……”
“Anh muốn em”. Viên Hách Hàn Hàn rất dễ dàng đứng dậy, lấy môi mỏng ngắt lấy môi cánh hoa của cô.
Lê Tiểu Tiểu trợn to con ngươi, không nghĩ tới hắn dùng chiêu thức hèn hạ như vậy, lại hôn cô.
Cô kháng nghị, cô còn chưa có được đáp án a!
Ưm……
Kết quả, sau khi cùng Viên Hách Hàn phát sinh quan hệ, hắn cũng không có trả cho Lê Tiểu Tiểu một khoản phí dụng nào, lại cho cô thẻ tín dụng cao cấp không có thời hạn.
Chỉ cần cô cao hứng, là có thể dùng sức quét thẻ vô tư, cho dù cô phải xoát tiếp theo tràng nhất nhất cũng tuyệt đối không có vấn đề.
Nhưng Viên thiếu gia có một điều kiện, chính là không cho nghỉ việc ở công ty a!.
Cho nên nói một cách khác, cô thật sự là trời sinh số lao lực, chẳng những ban ngày phải làm đặc trợ cho Viên Hách Hàn Hàn, buổi tối còn phải làm tình nhân của hắn, tới thời gian để thở cũng không có!.
Đi tìm chết đi! Cô căn bản không có cơ hội quét thẻ, giảo biện thôi! Hừ! Cô căn bản là bị hắn ám toán.
Lê Tiểu Tiểu hối hận không kịp, chỉ có thể rưng rưng tiếp tục đi theo bên người Viên Hách Hàn.
Đêm nay, cô phải đi cùng hắn tham dự một tiệc rượu.
Hắn tham dự tiệc rượu liên quan gì tới cô. cô vốn định quay về , nhưng là hắn lại lấy mặt khối băng phán cho cô một câu .
Đây là nghĩa vụ của tình nhân
Hừ! Lý do của hắn thật đúng là máy móc, chặn ngang họng cô khiến cô không thể đáp lại.
Kỳ quái, cô ban đầu là không phải nhìn lầm rồi, nếu không làm sao sẽ cho là hắn là đồ chậm chạp nhi? Không nghĩ tới hắn cư nhiên học được phản kích, hơn nữa đem cô đánh trúng váng đầu chuyển hướng, tìm không thấy câu chữ trở về.
Cho nên, cô hôm nay đành phải bỏ đi hình tượng búp bê, thay vào đó là mặc bộ âu phục và giày cao gót, đem tóc dài búi lên, làm cho cái mặt em bé kia tăng thêm một chút hương vị nữ nhân , đứng ở bên cạnh hắn mới giống tình nhân một chút.
Chuẩn bị xong xuôi, cô ôm lấy cánh tay hắn, tham dự bữa tiệc thượng lưu này.
Tiệc thượng lưu, cô từ bé đã đuọc tham gia, không ít nhân vật nổi tiếng trong chính-thương trường cô kỳ thật cũng đã gặp, cho nên không đến mức bị hù đến vậy. Cô lộ vẻ tươi cười chuyên nghiệp, thái độ thong dong cùng hắn bước vào khách sạn năm sao cao cấp.
Nghe nói bưa tiệc hôm nay là do một gã trùm tổ chức, giống như vì muốn ở Đài Loan thiết lập xưởng, lợi dụng tiệc rượu này hấp dẫn thương nhân Đài Loan khắp nơi, tìm kiếm có thể cùng hắn hợp tác đối tượng.
Đơn giản mà nói, chính là muốn làm mánh lới, trang cao cấp, muốn tìm kim chủ hùn vốn á!
“ Nếu cảm thấy tiệc rượu thực nhàm chán, em nên ăn một chút gì đó, đừng để chính mình bị đói, đỡ phải khi chúng ta về nhà em không có sức lực cùng anh làm tình”. Viên Hách Hàn Hàn cố ý ở bên tai Lê Tiểu Tiểu nói thầm .
Lê Tiểu Tiểu trừng mắt liếc hắn một cái, không nghĩ tới hắn tây trang phẳng phiu, còn nói ra được lời hạ lưu này .
“Không biết xấu hổ!” cô khinh thường nói.
“Anh sẽ khiến cho em nói muốn anh đi vào……” hắn cười tà mị mà nhìn cô, thích xem cô bộ dáng xấu hổ đỏ mặt.
“Anh còn nói……” cô chu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt không thể che hết ngượng ngùng.
“ Không đùa em nữa”.hắn sờ sờ tóc của cô : “Đi với anh cùng người khác chào hỏi đi”
“ Hừ!” cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi, không muốn nhìn cái khuôn mặt tuấn nhan giả nhân giả nghĩa kia.
Hai người đang đi tới trước mặt chủ nhân bữa tiệc, thương nhân người nhật Tam dương tiên sinh, đứng bên người là một cô gái xinh đẹp yểu điệu, cũng mặc kimônô.
“ Tam dương tiên sinh”. Viên Hách Hàn Hàn nhẹ nhàng gật đầu.
Tam Dương Đằng La vừa thấy Viên Hách Hàn, trên mặt có biểu tình vừa mừng vừa sợ:” Viên tiên sinh, cảm ơn anh tham dự bữa tiệc rượu này. Vừa hay, giới thiệu với anh một chút, đây là con gái của tôi, Tam Dương Tử Hi.」
Giả dạng kiều diễm Tam Dương Tử Hi khóe miệng hàm chứa tươi cười, một đôi con ngươi đen xinh đẹp hơi hé mở, bày ra tư thái mị nhân, nghiêm túc đánh giá Viên Hách Hàn một phen , ánh mắt không hề rời khỏi hắn.
Viên Hách Hàntrên người có khí chất đặc biệt, làm cho không người nào có thể gần gũi lãnh mạc thờ ơ, lại mang theo khí thế Bá Vương, rất nhanh liền bắt lấy được tâm Tam Dương Tử Hi.
Chẳng qua là khi Tam Dương Tử Hi nhìn tay hắn trên cánh tay còn có một con nhóc, nét mặt của cô nao nao, bởi vì cái kia búp bê chính không sợ hãi chút nào cùng cô đối diện .
Lê Tiểu Tiểu cũng không khách khí đánh giá Tam Dương Tử Hi, phát hiện đối phương chính lấy ánh mắt giống như sài lang chăm chú nhìn Viên Hách Hàn, tâm tình của cô nháy mắt khó chịu.
Đây chính là người đàn ông cô thật vất vả mới bắt được a! Lê Tiểu Tiểu rất có ý thức tự giác ôm chặt lấy cánh tay Viên Hách Hàn Hàn, phảng phất hướng Tam Dương Tử Hi thị uy.
Tam Dương Tử Hi trên mặt tươi cười cứng đờ, không thích có người cùng cô tranh giành.
Hai cô gái cùng nhau đánh giá, ai cũng không muốn bại bởi ai.
“Tiểu Tiểu?” Viên Hách Hàn khép lông mày lại, kêu tên của bạn gái bên cạnh.
“A?” Lê Tiểu Tiểu lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn Viên Hách Hàn Hàn .
“ Em đi dùng cơm trước, anh có việc cùng Tam Dương Đằng Lan ói chuyện một chút”. Hắn đem tay nhỏ bé của cô rút ra, chỉ về quầy Bar ở phía trước không xa.
Lê Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ nhắn, gặp Viên Hách Hàn Hàn lại trưng ra bộ mặt khối băng , Lê Tiểu Tiểu biết ở nơi công sự này cô không thể tùy hứng hờn dỗi.
“ Đã biết”. Cô đành phải ngoan ngoãn nhìn hắn cùng với Tam Dương tiên sinh, Tam Dương Tử Hi đi xa.
Tam Dương Tử Hi đi được vài bước, quay đầu cho Lê Tiểu Tiểu một cười khiêu khích, ra mặt người thắng cuộc.
Lê Tiểu Tiểu nhịn không được hướng Tam Dương Tử Hi thè lưỡi, tính trẻ con đứng ở tại chỗ sinh hờn dỗi.
Tam Dương Tử Hi che miệng cười, đi theo bên cạnh cha, không để ý tới sau lưng chó nhà có động tác nhỏ.
Được rồi! Lê Tiểu Tiểu oán hận cắn răng, lần này cô thua!
Lê Tiểu Tiểu oán hận ăn tôm hùm, cắn miếng thịt bò thiệt bự cho bỏ giận, hai tròng mắt nhìn Viên Hách Hàn Hàn ở phía trước không xa, cùng với Tam Dương Tử Hi không ngừng che miệng cười, lại lấy tay chân đụng chạm hắn.
Mà Viên Hách Hàn Hàn thậm chí ngay cả né tránh đều không có né tránh, để cho Tam Dương Tử Hi như vậy đụng vào hắn, làm cho Lê Tiểu Tiểu trong dạ dày nổi lên vị chua, muốn tiến lên ngăn cản cái bà Nhật Bản kia xúc động.
Cũng không lâu lắm, có lẽ bởi vì ánh sáng oán hận trong mắt Lê Tiểu Tiểu, Tam Dương Tử Hi chậm rãi đi tới trước mặt cô.
Lê Tiểu Tiểu trong mắt xuất hiện phòng bị, nâng mặt đẹp mày liễu lên, nhìn khuôn mặt tươi cười trong suốt của Tam Dương Tử Hi.
“Cô một mình ở nơi này ăn thực là nhàm chán đi?” Tam Dương Tử Hi cố ý cùng Lê Tiểu Tiểu bắt chuyện.
“Liên gì quan tới cô?” nghe Tam Dương Tử Hi cố gắng nói trung văn , Lê Tiểu Tiểu lạnh lùng liếc nhìn đối phương, trong thanh không hề dư thừa cảm tình.
Bà Nhật Bản tà ác này, bộ dạng diêm dúa loè loẹt coi như xong, còn một bộ muốn cùng cô tranh đàn ông, cư nhiên chạy đến trước mặt cô sủa bậy sủa bạ?
Ai da, cô cứ nghĩ con gái ĐÀi Loan đều thực nhu nhược? Không ngờ…
“Tính tình lớn như vậy?” Tam Dương Tử Hi vẫn duy trì tươi cười:” Có phải hay không sợ đàn ông của mình bị tôi cướp đi đây?”
Cô ta cười đến đắc ý, một dạng thắng cuộc đáng ghét.
“Nực cười, tôi sao phải sợ đàn ông bị cô cướp mất?” Lê Tiểu Tiểu nếm một ngụm Champagne, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo lên.
“Cô nhất định phải lo lắng nha!” Tam Dương Tử Hi ở trước mặt Lê Tiểu Tiểu cười đến sáng lạn:” Cô cũng biết, kỳ thật có đôi khi kết hôn vì lợi ích buôn bán là rất bình thường”
Lê Tiểu Tiểu đặt ly rượu Champagne thượng hạng xuống, một đôi mắt đẹp có chút giận dữ nhìn Tam Dương Tử Hi.
Lời của cái bà Nhật Bản này là có ý gì? Cô nghĩ một lát, lại nhìn xem Viên Hách HànHàn cùng Tam Dương Đằng Laở
phía trước, thấy bọn họ giống như đang thấp giọng thương lượng sự tình gì.
“Không nghĩ ra được sao? Tôi trực tiếp nói cho cô đáp án”. Tam Dương Tử Hi tới gần Lê Tiểu Tiểu:” Kỳ thật, cha tôi rất vừa ý Viên Hách Hàn, hơn nữa Viên tiên sinh ở Đài Loan lại là một trong những đầu rồng trong thương giới, cho nên cha tôi đang cùng anh ta thương lượng, nếu cưới tôi, chẳng những hai người ở Đài Loan có thể liên thủ, ngay cả đến thị trường Nhật Bản cũng sẽ không rơi vào tay người ngoài……”
“Viên Hách Hàn sẽ không cưới cô đâu”. Lê Tiểu Tiểu đánh gãy mộng đẹp của Tam Dương Tử Hi, trên mặt không có chút biểu hiện bị đả kích nào.
Tam Dương Tử Hi không nghĩ tới trước mắt này cô gái nhỏ nhắn này khẩu khí kiên định như vậy, khuôn mặt diêm dúa có chút biến sắc.
“Cô vì cái gì lại khẳng định như vậy?” Tam Dương Tử Hi che dấu tươi cười, mi mắt nhìn Lê Tiểu Tiểu.
“Viên Hách Hàn sẽ không thích cô, cũng sẽ không yêu cô.” Lê Tiểu Tiể ưỡn ngực nói, giống con mèo nhỏ cao ngạo:” Bởi vì người anh ta yêu là tôi!”
Tam Dương Tử Hi đầu tiên là sửng sốt, sau đoa lại cười khanh khách:” Yêu cô ? Cô cũng quá khuyếch đại đi à nha? Anh ta đối với con nhóc còn hôi sữa làm sao có hứng thú được”
“Làm sao cô biết được?” Lê Tiểu Tiểu khí thế không chịu thua kém, cố ý gảy nhẹ, hé ra môi đỏ mọng, cho Tam Dương Tử Hi cười trào phúng một cái.:” Nhưng anh ấy ở trên giường lại cực kỳ yêu tôi, thậm chí không có tôi là không được? Cô có thể lấy lòng anh ấy sao?”
Tam Dương Tử Hi không nghĩ tới Lê Tiểu Tiểu sẽ nói ra những lời làm người khác mặt đỏ tới mang tai như vậy, lập tức mở miệng:” Cô…… Cô thật thô tục……”
“ Còn có rất chuyện khác nữa!” Lê Tiểu Tiểu gian tà cười , khẩu khí cũng trở nên vô cùng ngả ngớn : “ Như là tôi hầu hạ anh ấy thật sự thoải mái, mỗi đêm quấn quít lấy tôi cùng làm cái kia cái cái kia, hơn nữa tôi còn giúp anh ấy này này, đến cuối cùng chúng tôi còn có thể cùng nhau chơi đùa hắc hắc hắc……”
Cô cố ý nói không tỉ mỉ, mà biểu tình còn mờ ám không thôi, làm cho Tam Dương Tử Hi tràn ngập không gian tưởng tượng.
“ Không biết xấu hổ!” Tam Dương Tử Hi cảm giác mình đang bại trận, vì thế sắc mặt trở nên nghiêm nghị:” Cô cùng lắm cũng chỉ là người làm ấm giường cho Viên Hách Hàn, cô đắc ý cái gì”
“Hừm, làm tình nhân có cái gì không tốt? “Lê Tiểu Tiểu thả tay xuống gì đó, buông buông tay không: “ Cho dù cô cùng anh ta thật sự kết hôn, tôi vẫn là tình nhân của anh ta, vẫn sẽ cùng anh ta lên giường, sẽ cùng anh ta nói lời yêu thương! Tôi sẽ giựt giây khiến anh ta không thể cùng cô ngủ trên một giường, chỉ cần đạt được điều anh ta muốn, tôi sẽ nói anh ta ly hôn cô, làm cho cô cả người cả của đêù mất, đến lúc đó người khóc nhất định là cô!”
Đùa gì chứ! Cô, Lê Tiểu Tiểu cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt, muốn bắt nạt cô, cần đi về nhà tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi!
Tam Dương Tử Hi vẫn cho là mình đứng ở thế thượng phong, không nghĩ tới lại bị một tiểu cô nương khi dễ, trong khoảng thời gian ngắn, thầm nghĩ muốn cho Lê Tiểu Tiểu một bài học.
Nhưng trở ngại hiện trường có thật nhiều người, cô vẫn không dương tay đánh người, đành phải ẩn nhẫn cơn tức này, đứng bên Lê Tiểu Tiểu quẳng xuống lời đe dọa:” “ Nếu muốn so tâm cơ, cô không sánh bằng tôi đâu! Tôi sẽ buộc phải trả giá cho ngày hôm nay!”
“Tôi chờ cô!!!” Lê Tiểu Tiểu cũng hạ chiến thư, cô mới không phải loại tôm tép sợ hãi đâu!
Vì thế một cuộc chiến hai cô nàng, lén lút dấy lên chiến hỏa ……
Chương 8: 20+
Sau khi yến hội chấm dứt, Viên Hách Hàn cũng không nói cho Lê Tiểu Tiểu biết kế hoạch hợp tác vói Tam Dương Đằng Lang.
Khỉ hắn chở cô về lại nhà trọ, hắn vẫn là trầm mặc nhu hũ nút, tựa hồ trong dầu đang đang suy nghĩ chuyện rất quan trọng.
Lê Tiểu Tiểu nhìn ra được Viên Hách Hàn trầm tư, nhưng không hỏi cái gì. Cô nghĩ, có lẽ trở lại nhà trọ, hắn sẽ thành khẩn nói cho cô biết.
Nhưng mà sau khi đi vào nhà trọ chuẩn đi ngủ, cô vãn không nghe được hắn nói vói cô gặp chuyện gì.
Hắn muốn giấu diếm? Lê Tiểu Tiểu đi vào phòng khách, quay đầu nhìn Viên Hách Hàn, tuấn nhan không lộ vẻ gì.
Lúc này, Viên Hách Hàn cũng phát hiện Lê Tiểu Tiểu theo dõi hắn một cái chớp mắt cũng không nháy.
"Em hôm nay hình như có chuyện muốn nói với anh?" Hắn cho cô một cái cuời khẽ.
"Là anh có chuyện muốn nói cho em mới đúng?" Lê Tiểu Tiểu nâng mày liễu, hai tay chống thắt lung hỏi ngược lại hắn.
"Em hôm nay rất đẹp." Viên Hách Hàn nghĩ đã quên khen ngợi vẻ đẹp của cô, vì thế khẽ hôn bô sung lên cái trán của cô một cái: "Hôm nay ở tiệc rượu biểu hiện của em rất tốt".
Cô tránh né cái ôm của hắn, lạnh lùng mở miệng: "Đây không phải là trọng điểm?"
Lúc này, hắn mói phát hiện cô có cái gì đó không đúng: "Bằng không em cảm thay cái gi mói là trọng điểm?" Hắn ngắm nhìn nét mặt của cô, phát hiện cồ bình tĩnh khác thường.
"Tam Dương Đằng Lang nói với anh cái gì? Anh đã đồng ý cái gì?" Lê Tiểu Tiểu dem vấn đề trực tiếp hỏi, không nghĩ muốn quanh co lòng vòng như vậy.
Viên Hách Hàn yên lặng một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Tiêu Tiểu có chút bất mãn, hắn nhớ lại tình huống ở tiệc rượu. Tam Dương Hi Tử tùng nói chuyện riêng với cô, có lẽ, Tam Dương Hi Tử lại chạy tới nói lung tung cái gì đó vói cô.
Vừa thấy được cô đè ép biểu tình túc giận, hắn lại bỗng dung có ý nghĩ muốn bắt nạt cô, muốn xem xem có sẽ có phản ứng nhu thế nào!.
"Cái này với em không quan trọng cho lắm,
hon nữa..."Hắn nhìn cô thật sâu: "Đây là
cơ mật buôn bán"
Vùa nghe đến bốn chữ "cơ mật buôn bán", cơn giận của Lê Tiểu Tiểu lập tức bùng lên.
"Cơ mật buôn bán! Em là trợ lý đặc biệt của anh, vi cái gì không thể biết?" Muốn lấy chiêu này đối phó cô, nghĩ khá lăm !
"Việc này còn cần có kế hoạch, không thể nói trước, không quá thỏa đáng."
Viên Hách Hàn giả bộ trầm tư, lấy ngón tay cọ căm: "Hơn nữa, anh còn đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ?" Cô ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh thế nhung thật sự suy nghĩ?"
"Chuyện này về tương lai của anh, anh đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ, không phải sao?" Hăn môi mỏng cong lên một chút cười yếu ót.
Cô hít sâu một hơi, cuối cùng âu phục váy bi đi tới trước mặt của hắn nói: "Ý của anh là, anh có khả nãng sẽ cùng Tam Dương Hi Tử kết hôn?"
"Đối với em mà nói, vấn đề này có quan trọng không?" Hắn thực thông minh, đem vấn đề ném vào cho cô.
"Không quan trọng sao?" Lê Tiểu Tiểu cắn răng hỏi: "Nếu anh đáp ứng cùng Tam Dương Hi Tử kết hôn, em dây phải làm sao?"
Cô thật vất vả mới hạ gục hắn, hắn sao có thế trong thời gian ngắn như vậy liên thay lòng đổi dạ cưới người khác?
Không được, cô tuyệt đối không đáp ứng loại chuyện này!
Cô sẽ không đem hắn tặng cho những người phụ nữ khác, nhất là cái bà Nhạt Bản kiêu ngạo kia, cho dù sẽ phải kháng chiến tám năm đi nữa, cô cũng sẽ chống cự lại!
"Anh vẫn sẽ bao dưỡng em". Viên Hách Hàn cho cô một câu nói như vậy.
Lê Tiểu Tiểu thử hốc vì kinh ngạc, không nghĩ tới Viên Hách Hàn thế nhưng sẽ đối với cô nói ra những lòi này.
"Anh nói lại lần nữa xem?" Không quan hệ, cô tha thứ hắn nói chuyện không dùng dầu óc, cho nên lại cho hắn một cơ hội nữa.
"Anh là kim chủ của em" cho nên anh sẽ tiếp tục nuôi em". Hắn cười đến ngây thơ, kỳ thật trong xương phá hư thấu .
"Cho nên..." Cô mím môi, cái mũi thế
nhưng cảm thấy có một chút ê ẩm: "Đối vói anh mà nói, em thật sự chỉ là tình nhân mà anh nuôi dữơng thôi sao?"
"Bằng không thì gì?" Hắn lấy vô tội ngữ khí hỏi lại cô: "Quan hệ của chúng ta là do chính em định nghĩa, không phải sao?
Ách...Đúng vậy a! Đối vói Lê Tiểu Tiểu mà nói, lúc trước cô xem trọng hăn, muốn trở thành tình nhân của hắn, sau dó dụng lực tiêu hết tiền của hãn. Nhưng là tại sao hôm nay từ đó trong miệng hắn nói ra, cô lại cảm thấy có chút thương tâm?
Có một loại rất dau, rất đau đớn, không ngùng lan tràn, mở rộng, lời của hắn tựa như sắt nung đỏ, gằn từng tiếng rơi ở trong lòng của cô.
Cô là tình nhân, mà quan hệ này là do cô đặt ra, không ai bắt buộc cô, cũng không phải hắn bày ra quy tắc trò choi này, bởi vì chủ nhân trò choi chính là chính cô...
Đáng chết! Lê Tiểu Tiểu thẩm mắng mình, không nghĩ tói chính mình thê nhung trầm mê trong trò choi, còn muốn yêu cầu hắn thật nhiều diều.
Cô hẳn là đã choi quá tốt, nên thả xuống được, mà không phải làm cho mình để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này.
Được, cô quyết định phải có chí khí, mà không phải ở trước mặt của hắn tỏ ra hôi tiếc, yêu cầu hắn đừng yêu nhũng nữ nhận khác, đừng cưới những nữ nhân khác, đôi với cô mà nói đều sự vô bổ.
Hơn nữa quy tắc trò choi là cô đặt, cô sẽ đi theo phương hướng trò chơi, cho nên cô phải tự lập, tự mình cô găng.
"Ừm, em đây hiểu được". Cô nhu là trở lại bình thường, nguyên bản khuôn mặt nhô nhắn tràn ngập túc giận biên thành khuôn mặt tươi cười, lại còn cười rực rỡ nhu mặt trời.
Sự thay đổi này khiến Viên Hách Hàn sửng sổt, như thế nào sắc mặt cô biến nhanh như vậy, lập tức từ mật khổ qua biến thành vui vẻ? Hắn thật muốn biêt trong não cô cô lúc này dang suy nghĩ cái gì.
Hừ, tất cả mọi nguôi muốn cùng cô ngoạn tâm cơ, cô liền đông ý cùng nhau chơi đùa!
Tình nhân phải làm nào?
Lê Tiểu Tiểu đem nghề nghiệp "tình nhân" nghiên cứu hồi lâu, ở sau ba ngày rút ra diễm tâm dắc nhất.
"Muốn hiểu được câu dẫn nam nhân, bất kể là thân thể hắn hoặc là lòng của hắn, đều phải gắt gao quấn chặt".
Đương nhiên, tình nhân là rất lớn, dương nhiên sẽ không để ý ước hẹn giữa hắn và
người hồng phấn tri kỷ nào đó, bởi vi...
Tình nhân sẽ không đê cho nam nhân lại có cơ hội đi ăn ngoài!
Hừ! Cô chẳng những muốn trên giường đem hắn ép khô, mà trong phòng làm việc cũng phải cùng hăn mây mưa thât thường, cô không tin hãn còn có thê đôi vói những người phụ nữ khác có phản ứng gì!
"Tổng tài..." Lê Tiểu Tiểu cười mị hoặc
nói, tuy rằng buổi sáng mới cùng hắn "í é í é này nọ " một lần, nhưng là vừa mới nhận được điện thoại của Tam Dương Đằng Lang, nói rằng một giờ sẽ tới chơi, cô chắc chắn cái bà Nhật Bản kia nhất định cũng sẽ theo tới.
Thừa dịp bọn họ còn chua đến, cô phải đem hắn gục một lần, dến lúc dó nếu Tam Dương Hi Tử đôi vói hắn xuất thủ, mặc hắn tinh lực nhiều nữa cũng không có biện pháp ứng phó. "Anh thích không?"
Cô cố ý lắc mình, tay nhỏ bé đặt lên trên vai hắn. "Tuy rằng em biết anh là người công tư phân minh, nhung ngẫu nhiên em vẫn muốn làm chuyện tình yêu ở văn phòng, cho nên chuẩn bị cho riềng anh đó!"
Nói xong, còn cố ý dán bộ ngực lên mặt hắn. Hoi thử của hắn phun lên bộ ngực của cô. "Em đang câu dẫn anh?"
"Không được sao?" Tay nhỏ bé của cồ chậm rãi đi vào trong lồng ngực hắn, đá roi giày cao gót trên chân, bắp chân trắng nốn nhẹ nhàng đặt lên giữa háng hắn. "Hay là buổi sáng anh quá mệt mỏi, bây giờ không được?"
Viên Hách Hàn khiêu mi, chẳng lẽ cô không biết đàn ông hận nhất hai chữ "không được" sao?
"Anh sẽ bắt em trả giá đắt đấy!" Hắn ôm cô đặt xuống bàn, trực tiếp kéo dũng quần xuống, làm cho cực đại bên trong trực tiếp bại lộ trước mắt cô.
Tuy rằng cùng hắn "này nọ í e í e" rất nhiều lần rồi, nhung vừa tháy nam tính ngang nhiên, cô vẫn cảm thấy thẹn thùng.
"Hầu hạ nó." Hắn thô lễ kéo thân thể cô xuống, làm cho cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất, làm cho tay nhỏ bé của cô ôm lấy nam căn của hắn.
Hắn nhất định là cố ý muốn nhìn cô tay chân luống cuống, cho nên mói dùng mệnh lệnh nhu thế gọi cô! Nhung cô cũng không sợ lớn nhu vậy, để làm tốt chức tình nhân, cô sẽ hầu hạ hắn thật tốt.
Tay cô dùng súc đặt trên phấn khởi của hắn, lòng bàn tay mềm mại vùa đụng vào nam tính của hắn, thân thể hắn khẽ run, thấy hắn có phản úng nhu thế, tay nhỏ bé của cô cố ý nhẹ nhàng khuấy động cao thấp.
"Anh muốn em ngậm lấy."
Hắn thô thanh mệnh lệnh. Cô không có kháng cự mở môi anh dào ngâm lấy đỉnh hắn, đầu lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng liếm láp, tuy rằng động tác không thuần thục, nhung nhìn ra cô đã thực cố gang học tập.
"Ừ..." Hắn nhịn không được phát ra
than nhẹ, khiến cô ngùng động tác lại. Lén ngước mắt nhìn phản úng của hắn. "Tiếp tục, em làm tốt lắm..."
Cô như cô gái nhỏ biết nghe Ịời, hai má cũng bỏi vì chủ động mà đỏ lên giông nhu quả táo, ngục không ngùng phanh nhảy, đông thời đấu lười cũng gảy nhẹ viên bi tròn của hăn, cô lại câm giác thân thể mình nóng lên.
Đó là một loại bản năng, hơn nữa còn là bân năng tình dục.
Lúc cô giương cậi miệng nhỏ dần dần khuấy động, cô cảm thấy cự căn trong miệng đang dần lớn lên, cơ hồ sắp nút miệng nhỏ của cô.
Mà hắn căn bản không muốn cô dùng lại, nhiệt thiết càng lúc càng lớn, chiếm hết cái miệng nhô nhắn của cô, bàn tay to của hắn vươn về phía bộ ngục của cô, dùng súc cỏi áo somi của cô, thuận thế kéo nội y của cô xuống, mờ lên nhũ hoa tron mềm.
"Ưm...' Cô khẽ nhíu mày hừ nhẹ một
tiếng, động tác của hắn có chút tục tằng, hon nữa nhiệt thiết trong miệng không ngưng banh cái miệng nhỏ của cô ra.
Đầu lưỡi của cô theo bản năng gãy nhẹ đỉnh nhiệt thiết của hạn, hưởng thụ cảm giác đâu ngón tay hắn vuốt ve tiểu hồng dâu, khi thì nhẹ, khi thì nậng đùa bỡn.
Cô bắt đầu cảm thấy một cổ cảm giác ngứa ngửa ở bụng dưới của cô, hoa huyệt cũng chảy ra hoa dịch. Miệng nhỏ của cô ròi khỏi nhiệt hiết của hắn, kéo quần lót của hạn ra, sau đó ngậm lạy nam căn nóng cháy, lận này cô cố gắng nuốt hết tất cả to dài của hắn, lại không nghĩ đến hắn rất thô lại quá lớn, mói tiến vào một nửa liên không thê ngậm vào.
"Ưm..." Cô có chút khó chịu, nhung bàn
tay to của hắn đã khơi mào hỏa diễm trên nguôi cô, cô chỉ có thể chuyên tâm mút lấy của hắn.
"Tốt lắm." Hắn mị mắt, kéo cô lên, làm cho cô ghé lên mặt bàn. "Bây giờ anh muốn
kiểm tra xem, em đã ướt bao nhiêu..." Cô
đỏ mặt, xoay người đưa lung về phái hắn.
Hắn chậm rãi vung váy cô lên, 'quần chữ T' mỏng như cánh ve, căn bản không có biện phát bao hết mông tuyết trắng của cô, bởi vậy hắn dùng súc vỗ vài cái xuống mông cô.
"A, a..." Cô cố ý kêu nhỏ. "Anh đừng nên dùng sức đánh nha!"
"Đứa nhỏ hư hỏng, bây giờ nhìn phía dưói của em có bao nhiêu ướt..." Ngón tay dài của hắn di vào dưới "quần chữ T' phát hiện xúc cảm ẩm ướt tron trượt.
"Ưm..." Cô không nghĩ tới hắn vừa nhẹ
nhàng sờ, cả nguời lại giống như bị điện giật, hoa dịch hình như cũng chảy tràn càng nhiều.
"Xem ra, buổi sang anh không cho em ăn no?" Hắn cố ý vỗ về choi đùa qua lại trong khe hở. Tiếp theo, hắn tách bắp đùi cô ra, kéo quân lót cô thành một đường chắn ở trước khe hở hẹp mẫn cảm của cô.
"A-" Cô gục xuống bàn, thân hình run run ma sát mép bàn. Hắn nhẹ nhàng kéo 'quần chữ T', lôi kéo qua lại. "Xem, tiểu huyệt của em càng lúc càng ướt."
"Ưm..." Cô hừ nhẹ một tiếng. "Đừng
đùa giỡn nguời ta như vậy..."
Vậy em muốn anh làm như thế nào?" Hắn mị mắt, câu dẫn cô tiểu yêu tinh trước mắt.
"Người ta muốn anh trực tiếp tiến vào."
Cô quay đầu nhìn hắn, còn cố ý lẩy tay nhỏ bé mở hoa huyệt của mình ra, lõa lồ ở trước mặt hắn.
Chủ động của cô khiến hắn giật mình, bất quá cô có động tác như vậy, lại làm dấy lên hỏa diễm không thể tắt dưới bụng hắn.
Hắn từ trên ghế da đứng lên, sau khỉ kéo 'quần chữ T' của cô xuống, đỡ lấy cực đại của mình, tiến vào thật sâu bên trong hoa huyệt tắc nghẽn của cô...
Cảm giác được cực đại tiến vào, Lê Tiếu Tiểu khẽ cắn môi, thỏa mãn nà nâng cao mông trắng.
Cực đại ở trong hoa huyệt của cô, mặc dù có chút hoa dịch trơn ướt, nhung chua đủ để hắn đi tới, nếu dám giữ lấy hết thảy của cô, chỉ sợ sẽ làm đau cô.
Vì thế Viên Hách Hàn nằm trên lưng Lê Tiếu Tiểu, bàn tay to đi vào trong chân tam của cô tìm kiếm hoa nhị mẫm cảm, ngón tay nhẹ nhàng khuê lấy, những ngán tay khác mắc lại bên ngoài cánh hoa của cô nhẹ nhàng bồi hồi phủ xoa.
"A, a..." Dưới hai kích thích nặng nề, nửa nguời trên của cô bất an giãy dụa.
"Anh làm em thật khó chịu a!"
"Phải không?" Ngón tay dài của hắn cố ý tăng thêm tốc độ, có chút không chút đăn đo đụng chạm to dài vào hoa tâm của cô. "Em không vui sao?"
"Rất thích..." Cô không ngượng ngùng giống như trước dây, ngược lại nhiệt tình hô nhẹ. "Anh...Anh làm em thật ngứa..."
"Vật nhỏ, em đang động tình." Hắn thích cô thay đổi như vậy, ngón trỏ nhẹ nhàng quấy lộng nhẹ nhàng ở trong khe hơ nóng cháy của cô, đào lộng qua lại trước sau.
Chớp mắt cái, hoa dịch của cô không ngùng thấm ra, làm cho to dài của hắn càng có thê vui suớng ra vào.
"Ừ ách..." Cô khẽ mở môi thơm, khoái ý xóa sạch kia dần dần hiện lên toàn thân cô, cô vong tình phát ra nhiều tiếng thử gấp, đong đưa tuyết đôn của mình. Cô làm cho nhiệt thiêt nóng tiên vào bên trong hoa huyệt, vuốt ve gãi ngứa bên trong tiểu huyệt.
"Đừng đùa nguời ta, người ta thật muốn..." Cô nức nở nói, một loại cảm giác không nỡ tán loạn trong cơ thể cô.
Đột nhiên động thân một cái, Viên Hách Hàn đem toàn bộ nam tính thật lớn toàn bộ nhập vào bên trong hoa huyệt của Lê Tiểu Tiểu, không có giữ lại chút nào, vẫn đảo thẳng vào chỗ sâu nhất của vách ttờng.
"A, a..." Cô trầm giọng kêu, tự nhiên phát ra tiếng kêu, hoa huyệt khẽ truơng khẽ hợp, càng bao chặt nhiệt thiết của hắn.
Hắn thong thả co rúm cực đại, mỗi một cái đều chạm đến hoa tâm yếu ớt nhất trong u cốc, cô cũng vì va chạm càng lúc càng dày dặc mà ngâm kêu, càng kích thích dục hỏa của hắn. Cực đại bị vách tường gắt gao vây lấy, hắn nhẹ nhàng động, liền làm cho toàn thân cô run rẩy, thậm chí còn phối họp luật động của hãn.
"Có muốn anh nhanh một chút?" Hắn phát hiện dục vọng của mình đã thiêu đốt dến điểm cao nhất, muốn cô đến mức nhanh nổ tung.
"Muốn..." Cô gật đầu nói: " Em nóng quá..."
Thân thể hai người gắt gia kết họp cùng một chỗ, cách hoa tron mềm mút toàn bộ nam tính kiên đỉnh của hắn, mỗi khi hắn động một chút, cánh hoa phun ra hoa dịch so vói một lần còn nhiều hơn.
Cuối cùng hắn dùng lực đâm vào cơ thể cô, từng trận từng trận vui thích làm cho thân trí bọn hắn hốt hoảng, một lòng chỉ muốn cùng đối phuơng lên đến thiên đuờng trên đỉnh núi.
Nhiệt thiết đụng chạm hoa nhị của cô, cùng cánh hoa phân bổ yêu dịch di ra thành một loại khuông nhạc hợp tấu, mặc hắn làm càn rong ruổi kéo cô làm ra dâm âm lay động mập mờ.
"A,a...Thật thoải mái a!"Tiếng kêu của cô càng lúc càng lớn, nhiệt thiết của hắn đụng chạm vách tuờng của cô, tựa hồ đi vào chỗ sâu nhất.
Cao triều hiện lên giữa hai chân cô, cô vô lực thiêu chút nữa quỳ xuống, cánh tay có lực của hắn liền nhanh chóng ôm lấy cô, nắm chặt eo cô dùng sức rút ra đút vào nhanh, vừa nhanh vừa mạnh đâm vào hoa huyệt.
Cuối cùng, hắn cũng gầm nhẹ, lửa nóng trắng đục không hề giữ lại rót vào trong hoa hụyệt của cô, một hồi thịnh yến chunh cáo kết thúc.
Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang cuối
Chúc các bạn online vui vẻ !