XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bệnh án khám chữa FA di căn - trang 5

Chương 21

Cứ thế, Viên Mãn mang theo món quà này cùng thế giới quan đã sụp đổ lên xe đạp điện đi về.

Cuối cùng khi đặt cả cặp lồng thức ăn và gói quà lên bàn làm việc của Trịnh Diễn Tự, Viên Mãn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn bức ảnh trên tường. Bức ảnh Trịnh Diễn Tự chụp khi dự hội nghị nhà doanh nghiệp trẻ cực kì bắt mắt, nhưng bức ảnh đã khá cũ trong nhà họ Trịnh lại đột nhiên hiện lên trong đầu Viên Mãn.

Một bên là Trịnh tiên sinh phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, một bên là cậu bé mập mạp cao hơn mét rưỡi, nặng gần tám chục cân, mặt tròn như cái đĩa…

Ánh mắt Viên Mãn còn chưa kịp rời khỏi bức ảnh trên tường, tiếng mở cửa đã vang lên bên tai. Viên Mãn vô thức quay đầu nhìn lại, thấy Trịnh Diễn Tự đang đi tới chỗ mình.

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay…

Viên Mãn nhất thời khó có thể điều chỉnh được tâm tình, Trịnh Diễn Tự đã bận cả buổi sáng nên cũng không rảnh quan tâm đến ánh mắt kì dị của cô Viên, chỉ đi thẳng đến bàn làm việc, cầm lấy một tài liệu trên bàn rồi quay đầu đi.

Viên Mãn vội gọi anh ta lại: “Cơm trưa của anh!”

Trịnh Diễn Tự chỉ liếc qua hộp cơm trên bàn, bước chân không dừng lại: “Đợi một lát về…”

Âm thanh kẹt cứng, đồng thời bước chân cũng đột nhiên dừng lại.

Viên Mãn kinh ngạc tại sao gã này nói đi mà lại không đi. Cô nhìn về phía bàn làm việc theo ánh mắt Trịnh Diễn Tự và phát hiện thứ Trịnh Diễn Tự đang nhìn, đồng thời cũng là thứ khiến bước chân anh ta dừng lại chính là hộp quà sinh nhật đặt bên cạnh cặp lồng đựng bữa trưa.

Bề ngoài hộp quà đó không có bất cứ điểm gì đặc biệt, hộp của công ty chuyển phát nhanh quốc tế, thông tin chuyển phát nhanh toàn bộ viết bằng tiếng nước ngoài, kiểu chữ hoa rất đẹp. Viên Mãn cũng không biết đó là tiếng Pháp hay tiếng Ý.

Trịnh Diễn Tự đặt tài liệu xuống, vẻ mặt Viên Mãn nhìn không rõ là bình tĩnh hay mất bình tĩnh. Anh ta cầm hộp quà lên mở ra, dường như đã quên mất sự tồn tại của Viên Mãn.

Đó là một cặp cúc cổ tay áo làm thủ công.

Viên Mãn nhìn món quà này rồi lại nhìn mặt Trịnh Diễn Tự. Nhãn hiệu cô chưa bao giờ nghe, vẻ mặt cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhưng lúc Viên Mãn sắp nhìn ra một chút manh mối, Trịnh Diễn Tự lại khôi phục vẻ lạnh lùng nhất quán, đưa hộp quà màu tím đậm có khắc hoa văn màu tối này cho Viên Mãn: “Thay cúc tay áo chiếc sơ mi có ghim cài cổ của tôi bằng cặp cúc này”.

Viên Mãn còn chưa kịp trả lời, Trịnh Diễn Tự lại lập tức hất cằm chỉ cặp lồng cơm đặt trên bàn: “Ngăn dưới cùng trong cặp lồng là bữa trưa của cô. Dám ăn nhiều hơn, tối nay tiếp tục tắt thang máy cho cô bò xuống 70 tầng”.

Khóe miệng Viên Mãn giật giật.

Sau khi Trịnh Diễn Tự biến mất khỏi văn phòng với thế sét đánh không kịp bưng tai, Viên Mãn nhìn khung cửa đã không còn bóng dáng một ai, lần đầu tiên rơi vào suy nghĩ sâu xa. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong thế giới của cô này rốt cuộc là một người như thế nào?

Anh ta từ một cậu bé mập mạp trở thành một chàng trai có thân hình chuẩn mực, chính mình thì mỗi năm lại phá một kỉ lục cân nặng mới. Có lẽ trong mắt anh ta, cô chỉ là một kẻ yếu ớt với chỉ số sức chiến đấu không quá 5.

Mà kẻ yếu đuối với sức chiến đấu bằng 5 này không những không có giáo dục mà còn không có nội hàm, không những không có nội hàm mà còn lười, không những lười mà còn béo, không những béo mà còn nhất quyết không chịu giảm béo…

Viên Mãn cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý với bản thân mình.

Mở ngăn dưới cùng của hộp đồ ăn ra: Hai miếng súp lơ, một miếng thịt gà, bốn lá rau diếp, ba quả thánh nữ.

Lần đầu tiên nhìn thấy suất ăn ít ỏi đến mức đáng thương này, trong lòng Viên Mãn không cảm thấy bất mãn, không oán thầm, chỉ có cảm giác bất lực “Người so với người tức chết người”.

Đến tận lúc Viên Mãn cầm cặp cúc tay áo đi đến một hiệu may cao cấp ở Tân Thiên Địa, cảm giác bất lực này vẫn bao trùm trên người cô.

Nhìn cặp cúc áo, nhân viên hiệu may nhướng mày: Hàng cao cấp quá…

Lại nhìn Viên Mãn, lông mày không khỏi nhướng cao hơn: Cúc áo là của người này hả? Chuyện này có vẻ không đúng lắm…

Thấy Viên Mãn đưa chiếc áo sơ mi ra, lông mày của nhân viên hiệu may mới hạ xuống vị trí cũ: Thì ra là người giúp việc của nhà nào đó đến thay cúc áo cho chủ, như thế mới đúng chứ…

Chỉ nhìn lông mày của đối phương đã đọc được nhiều tin tức như thế, Viên Mãn đương nhiên cũng không muốn nói gì.

Dịch vụ khách hàng ở đây rất khá. Chỉ trong thời gian Viên Mãn ngồi trong phòng nghỉ chờ thay cúc áo, nhân viên đã bưng đủ cà phê, trà trái cây và tháp bánh ngọt ba tầng đến trước mặt cô. Mặc dù vừa nghĩ đến hai hàng lông mày linh hoạt đến dọa người của nhân viên đó, Viên Mãn đã không còn hứng thú gì, nhưng sức tấn công của tháp bánh ngọt ba tầng trước mặt thật sự quá mạnh: Black Forest, macaron, brownie, tiramisu, crepe, tất cả đều hết sức vồn vã liếc mắt đưa tình với Viên Mãn: Nào, ăn một miếng đi… Một miếng thôi, không ai phát hiện đâu…

Viên Mãn chống cự 0,1 giây rồi giơ cờ trắng xin hàng.

Lúc bàn tay tội lỗi sắp chạm vào chiếc bánh brownie, điện thoại di động trong túi Viên Mãn chợt rung bần bật.

Viên Mãn giật mình.

Nhân buổi trưa đến đưa cơm cho Trịnh Diễn Tự, cô đã lấy trộm điện thoại của mình trong ngăn kéo, chẳng lẽ lại bị phát hiện nhanh như vậy?

Viên Mãn thấp thỏm chờ đến lúc điện thoại ngừng rung mới đánh liều lấy điện thoại từ trong túi ra. Cuộc gọi lỡ lại không phải của Trịnh Diễn Tự mà là của một người bạn học cũ.

Viên Mãn không nhịn được buông lỏng hai vai, lại nhìn tháp bánh ba tầng trước mặt, cảm thấy mình giống như Đường Tam Tạng suýt nữa bị đám tiểu yêu tinh mê hoặc. Còn chưa kịp cảm thán vì đại nạn không chết, điện thoại di động lại đột nhiên rung lên.

Viên Mãn kinh hãi liếc nhìn màn hình điện thoại, thì ra là là một tin nhắn QQ.

Thấy cô không nghe điện thoại, người bạn học cũ đó nhắn tin tới hỏi: “Viên đầu to, thứ bảy tuần này họp lớp, tớ không tìm được số của Bác Yến, cậu nhớ thông báo cho cậu ấy nhé!”

Bác Yến… Họp lớp…

Mới tránh được tiểu yêu tinh lại gặp ngay đại yêu quái. Viên Mãn nhìn màn hình điện thoại, thầm than cuộc sống này quá mức gian nan.

Viên Mãn còn đang cân nhắc nên trả lời thế nào lại liên tục nhận được thông báo từ một nhóm QQ cô tham gia.

Bạn học A: Thông báo đủ hết rồi!

Bạn học B: Sao cậu bảo không phương thức liên lạc của Bác Yến cơ mà? Tớ đang định cho bạn số QQ của cậu ấy mà cậu đã thông báo cho cậu ấy rồi à?

Bạn học A: Tớ nhờ Viên đầu to chuyển lời giúp.

Đột nhiên cả nhóm rơi vào yên tĩnh.

Sau đó các bạn học B, C, D, E tới tấp đăng biểu tượng khiếp sợ hộc máu.

Bạn học A bị cả trang biểu tượng hộc máu làm kinh hãi: Chuyện gì thế? Làm người ta sợ chết khiếp.

Bạn học B: Bác Yến người ta đã khoe bạn gái mới trên mạng từ lâu rồi, vậy mà cậu lại còn nhờ Viên đầu to thông báo cho Bác Yến…

Bạn học A kinh hoàng: Ặc ặc! Tớ không biết! Tin QQ đã gửi thì hủy thế nào?

Trả lời bạn học A là một loạt biểu tượng châm nến cực kì ăn ý.

Và tất cả mọi người trong nhóm cũng hết sức ăn ý ở chỗ không ai nhớ ra Viên đầu to cũng là một thành viên của nhóm này.

Viên Mãn nhìn một loạt ngọn nến trên màn hình, cảm thấy mình đã bị đốt thành tro. Cô lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Buổi họp lớp lần này mình đừng đi là hơn…

Còn bốn ngày là đến thứ bảy, Viên Mãn định ra một mục tiêu cho chính mình: Giảm xuống 67,5 cân sẽ đi họp lớp.

Còn ba ngày là đến thứ bảy, mục tiêu của Viên Mãn biến thành giảm xuống 69 cân sẽ đi họp lớp.

Còn hai ngày là đến thứ bảy, Viên Mãn cho rằng mình không thể quá tham, giảm xuống 69,5 cân là được rồi…

Còn một ngày nữa là đến , xã hội tàn khốc này nói với Viên Mãn, cô không giảm được một lạng nào…

Xe chạy đều đều, điện thoại di động của Viên Mãn rung lên lần thứ năm, Viên Mãn từ chối lần thứ năm.

Mấy ngày nay cô giáo Viên rất ngoan ngoãn ăn kiêng và vận động, Trịnh Diễn Tự cũng không khỏi khách khí với cô vài phần. Thấy cô từ chối không nghe điện thoại, Trịnh Diễn Tự thậm chí còn có thời gian tạm thời đặt kẹp tài liệu trong tay xuống, liếc mắt nhìn Viên Mãn trên ghế phụ lái: “Tại sao không nghe máy?”

Viên Mãn nhún vai: “Gọi tôi đi họp lớp”.

“Tại sao không đi?”

Anh ta hỏi rất thoải mái, Viên Mãn lại cực kì ủ dột: “Tạo sao tôi phải đi? Đi cũng không có gì để khoe mẽ với người ta”.

Trịnh Diễn Tự suy nghĩ một lát, không nói tiếp nữa. Viên Mãn đương nhiên cũng tiếp tục chơi trò từ chối nghe máy của mình.

Đến tận lúc xe dừng lại.

Viên Mãn đang chuẩn bị xuống xe chợt sửng sốt.

Xe dừng lại trước hiệu may Tân Thiên Địa mấy ngày hôm trước cô vừa ghé qua.

Viên Mãn quay sang với vẻ mặt thắc mắc, chỉ thấy Trịnh Diễn Tự ngồi trên ghế sau ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu trong tay: “Cô không có gì khoe thì tôi đi cùng cho cô có cái mà khoe…”

Vẻ mặt anh ta…

Rất nguy hiểm, đầy âm mưu, cực kì đắc ý.

Viên Mãn sửng sốt, sau đó một tâm tình lạ lùng lan khắp toàn thân.

Mà tâm tình này là gì?

Có lẽ chính là tâm tình phức tạp của bá tánh bị ức hiếp đã lâu cuối cùng cũng gặp được Bao đại nhân chủ trì công bằng…

Chương 22

Nhưng sự thật chứng minh, cho dù có có sẵn một hoàng tử ở trước mặt, bạn cũng phải đủ gầy để xỏ chân vừa giầy pha lê mới được…

“Thật sự xin lỗi, mẫu này cả Bắc Kinh chỉ có ba chiếc, cỡ XL vừa mới bán nửa tiếng trước, nếu anh muốn đặt hàng… Để tôi thử xem Paris còn có hay không. Có lẽ phải đợi ba đến năm ngày”.

“Thế còn cỡ X?”

Nghe Trịnh Diễn Tự nói như vậy, khóe miệng Viên Mãn lại giật giật: Gã này đánh giá dáng người mình cao quá…

Nhân viên quan sát Viên Mãn một lát rồi cười khó xử: “Cỡ X có thể không thích hợp với vị tiểu thư này”.

Chiếc váy đầm màu trắng muốt dài quá gối này là Trịnh Diễn Tự vừa vào cửa hiệu đã thấy ấn tượng. Mặc dù Viên Mãn cũng rất yêu thích chiếc váy cắt may gọn gàng, không hề diêm dúa này, nhưng vì không có cỡ vừa người nên đành phải chê nho chua, mặc màu trắng sẽ mập, thôi thì chọn một chiếc khác.

Viên Mãn cầm lấy một chiếc váy khác mà cô nhìn vừa mắt, nhân viên phục vụ lập tức vui vẻ ra mặt: “Kiểu này cõ cỡ chị mặc vừa, đây cũng là mốt xuân hè năm nay, rất hợp với…”

Còn chưa nói xong đã bị Trịnh Diễn Tự ngắt lời: “Xấu. Đi”.

Cả cửa hiệu chỉ nhìn trúng đúng một chiếc váy đầm, đúng là khó tính, không bao giờ chịu tạm bợ. Thấy Trịnh Diễn Tự quay đầu đi ra cửa, Viên Mãn đành phải hậm hực đuổi theo.

Nhưng đến một mạch năm cửa hàng liền…

“Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không có cỡ hợp với chị”.

Viên Mãn đã nghe câu này đến phát chán, chân cũng đã mỏi nhừ, cuối cùng đành phải trắng tay ngồi trong quán cà phê ở tầng một siêu thị, uống nước lọc nhìn khách hàng bàn khác gọi bánh ngọt.

Ô hô thương thay! Chỉ đành than thầm: “Ôi, sao mua váy áo mà cũng khó như vậy…”

Ánh đao trước mặt lại bổ xuống, Viên Mãn cúi đầu, tiếp tục uống cốc nước lọc vô vị của mình.

Ánh mắt Trịnh Diễn Tự đột nhiên ngẩn ra.

Viên Mãn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy hai mắt Trịnh Diễn Tự phát sáng. Chẳng lẽ là phát hiện một châu lục mới? Hay là phát hiện một đại mỹ nữ vô song? Viên Mãn quay lại nhìn theo ánh mắt anh ta, không phải một châu lục mới, càng không phải một đại mỹ nữ vô song, mà là một cô bé mập mạp dáng người na ná như Viên Mãn nhưng khí chất rõ ràng cao hơn một cấp bậc.

Phép màu nào khiến cô bé mập mạp đó có khí chất cao hơn cô nàng mập mạp đang uống nước lọc này một cấp bậc?

Đáp án, đó là chiếc váy xòe trắng muốt trên người cô bé đó.

Vừa nhận ra chiếc váy đầm trên người cô bé đó, Viên Mãn còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy có một cơn gió nhẹ thổi qua bên tóc mai. Trịnh Diễn Tự đứng dậy đi qua bên cạnh người cô, tiến thẳng đến chỗ nhân vật mục tiêu.

Thấy bước chân vội vã khác hẳn bình thường của , Viên Mãn không khỏi thầm nhủ trong lòng: Không phải là…

Tiếp theo một hình ảnh độ phân giải cao hiện ra trước mặt Viên Mãn.

Trịnh Diễn Tự ăn nói bình thản, vẻ mặt thành khẩn. Viên Mãn thấy anh ta mấp máy môi trò chuyện với cô bé đó một lát, cô bé đó vui vẻ đồng ý, sau đó phấn khởi đi theo Trịnh Diễn Tự… Đi theo… đi mất…

Cái gì thế? Nhìn hai người đó đồng thời biến mất khỏi đại sảnh tầng trệt, trong đầu Viên Mãn lập tức hiện lên vô số ảo tưởng: Trịnh tiên sinh sẽ không bán rẻ chính mình vì chiếc váy đầm đó chứ?

Khi giai điệu của chương trình “giao dịch tình yêu” đó vang lên lần thứ N trong đầu Viên Mãn thì bị một người cắt ngang: “Ai gọi bánh ngọt?”

Ngữ điệu âm u, âm cuối giá lạnh.

Viên Mãn kinh hãi lấy lại tinh thần. Trịnh tiên sinh đứng bình yên vô sự trước mặt cô, trên người không hề áo quần xộc xệch, vẻ mặt không hề thỏa mãn hưng phấn, trái tim treo mãi trên cao của Viên Mãn cuối cùng cũng hạ xuống đúng vị trí.

Nhìn thấy đối tượng bị Trịnh Diễn Tự chỉ trích, chiếc soufflé trên bàn, trái tim cô lại treo cao một lần nữa: “Cái gì thế? Tôi gọi cái này bao giờ?”

Trịnh Diễn Tự lườm một cái rồi ngồi xuống, khoanh tay nhìn cô: Cứ tiếp tục giả bộ đi!

Viên Mãn chỉ trời thề: “Vừa rồi tôi vẫn đang suy nghĩ miên man, tôi cũng không biết tại sao tôi lại gọi thứ này, chắc là… chắc là…”

Chắc là trong lúc linh hồn bản tôn đang xuất khiếu hát bài “giao dịch tình yêu”, một phân thân tham ăn khác trong người cô đã thay thế bản tôn gọi đồ lung tung hết cả…

Lí do này ngay cả chính bản thân Viên Mãn cũng không tin. Cô nhìn Trịnh Diễn Tự, không nói tiếp mà chỉ cúi đầu nhận tội chờ hình phạt.

Nhân viên phục vụ đang bận rộn ở khu lễ tân không nhịn được quay lại nhìn bàn ăn mà lúc nãy cậu ta đã mang một chiếc bánh soufflé lên. Không ngờ lúc này bàn ăn đó đang bị bao phủ trong một vùng áp thấp cực đoan. Lúc trước cậu ta vẫn chú ý đến bàn đó, nguyên nhân là vì nữ khách bàn đó không ngừng nuốt nước miếng nhìn chiếc soufflé bên bàn bên cạnh, mỗi một động tác nuốt nước miếng đều khắc họa rõ nét sự đau khổ và kìm nén của một kẻ háu ăn. Nhưng có lẽ vì e dè ánh mắt bắn phá của bạn trai nên nữ khách vẫn không dám gọi đồ. Sau đó nhân viên phục vụ này đi qua bên bàn, nữ khách này vẫn ngẩn người nhìn sang bàn bên cạnh, còn bạn trai cô ta thì đã đi. Cậu ta hết sức thông cảm với cô nàng háu ăn đáng thương này nên chủ động hỏi cô ta có muốn một chiếc soufflé hay không. Thấy cô ta gật đầu gần như vô thức, cậu nhân viên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mang chiếc soufflé này lên, đúng là tận chức tận trách với công việc.

Lúc này cậu nhân viên tận chức tận trách lại liếc về phía đó.

Chiếc soufflé trên bàn không ngờ vãn còn nguyên không ai động vào?

Lại nhìn tiếp…

Không ngờ gã bạn trai đã đi bây giờ lại quay lại.

Mặt gã bạn trai nhìn không khác gì chó Husky, cậu nhân viên chỉ có thể thầm biểu thị lực bất tòng tâm…

Trịnh Diễn Tự nheo mắt nhìn chiếc soufflé và người phụ nữ thiếu ý chí chiến đấu trước mặt: “Cô không mua được quần áo là đáng đời”.

Viên Mãn không khỏi cúi đầu thấp hơn.

Nói là nói vậy, Trịnh Diễn Tự vẫn đặt chiếc túi giấy trong tay lên bàn.

Viên Mãn thoáng liếc thấy liền ngẩng đầu lên xem. Logo in trên túi giấy chẳng phải là logo của hiệu may cô ghé thăm lân trước hay sao?

Tiếp tục nhìn vào trong túi. Váy xòe màu trắng! Cỡ XL của cô!

Viên Mãn ngước mắt lên nhìn, thấy Trịnh Diễn Tự vẫn bình thản, cao ngạo, vẻ mặt như muốn nói “Cho các người xem thế nào mới là tận chức tận trách với công việc”.

Viên Mãn rốt cuộc cũng hiểu ra: “Cô gái vừa rồi…”

“Tôi tặng cô ta một chiếc khác để đổi lấy chiếc này”.

Không dễ gì tìm được chiến bào, Viên Mãn mặt mày hớn hở: “Tôi biết là anh khẩu xà tâm…”

Trịnh tiên sinh đối diện sầm mặt. Cô giáo Viên lập tức đổi giọng: “À không, tôi biết anh khẩu phật tâm còn phật hơn mà!”

Có thể thấy một khi đã chấp nhận xu nịnh, bất kì ai cũng sẽ hoàn toàn coi thường chân tướng sự thật…

***

Buổi tối, một salon làm tóc cao cấp, thanh nhã, tĩnh mịch trên phố Tam Lí Truân chợt bị tiếng hét làm chấn động suýt tung mái nhà.

“Tôi không cắt! Tôi không cắt!”

Cô giáo Viên đã bị đè lên ghế cắt tóc đang chống cự trong tuyệt vọng: “Tôi không cắt!”

Trên chiếc sofa trong gương cách đó không xa, Trịnh Diễn Tự đang ngồi xem ca ta lô, nhanh chóng lựa chọn một kiểu tóc, nói mà không thèm ngẩng đầu lên: “Cắt!”

Trịnh Diễn Tự lạnh lùng ra lệnh một tiếng, chuyên gia tạo mẫu tóc cắt một nhát rất vững vàng. Tiếng phản kháng của Viên Mãn nhẹ nhàng rơi xuống đất cùng một lọn tóc, để mặc cho người ta chà đạp.

Tiếng kéo lách cách, Viên Mãn nhắm hai mắt thật chặt. Vẫn nghe tóc dài ngang lưng, thục nữ yểu điệu, quân tử hảo cầu, giờ cắt ngắn thế này thì mấy năm nữa cô mới lấy được chồng?

Nửa tiếng sau…

“Viên tiểu thư?”

“Viên tiểu thư?”

“Viên…”

Làm gì mà ồn ào thế? Tôi mở mắt ra đối mặt với hiện thực là được chứ gì? Viên Mãn cau mày mở mắt ra. Cô giáo Viên với kiểu tóc mới trong gương…

Có vẻ như… cũng được đấy chứ…

Chuyên gia tạo mẫu tóc lộ vẻ đắc ý cao thâm, thợ học việc bên cạnh lập tức bắt đầu khoe khoang: “Đây là kiểu tóc đang thịnh hành nhất năm nay, chỉnh hình khuôn mặt top 1, dễ chăm sóc top 1, sang trọng top 1”. Cuối cùng còn không quên nhìn Trịnh Diễn Tự đang ngồi trên sofa dùng điện thoại di động xử lí công việc trong gương: “Bắt mắt top 1”.

Lúc này Trịnh Diễn Tự mới đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên.

Lúc này cô giáo Viên đã không nhịn được bắt đầu tạo dáng trước gương, gạt đuôi tóc, vén tóc mai… Nhìn cằm cô đã nhọn hơn, dù thế nào cũng không giống 70 cân… Đúng là hài lòng hết sức.

Trịnh Diễn Tự cũng đồng cảm: “Không tồi, chỉ nhìn mặt thì sẽ cho rằng cô chỉ có 67,5 cân”.

Đây rốt cuộc là khen cô hay là tấn công cô?

Viên Mãn nhếch miệng. Đúng là những lời có hay đến mấy mà được nói ra từ miệng Trịnh Diễn Tự đều sẽ có mùi…

Từ khi có chiến bào, dường như hết thảy đều trở nên thuận buồm xuôi gió.

Viên Mãn xách túi lớn túi nhỏ đi theo Trịnh Diễn Tự ra khỏi salon, cảm thấy mình trở nên cực kì tự tin, cả người lâng lâng.

Trịnh Diễn Tự không dừng bước, vừa đi vừa nói: “Ngày mai tôi đến đón cô”.

Viên Mãn bước nhanh theo, cười xun xoe: “Vâng”.

“Tốt nhất là đi sớm một tiếng, tìm người trang điểm cho cô”.

“Vâng”.

Tất cả đã đâu vào đó, chỉ chờ đến ngày mai, nghĩ đến điều này cô lại cảm thấy hơi kích động…

Đang kích động thì lại bị dội một gáo nước lạnh.

“Tất cả hóa đơn hôm nay”.

“Sao?”

Viên Mãn dừng chân, đưa tay cầm lấy một xấp giấy tờ Trịnh Diễn Tự đưa ra phía sau cho cô mà không quay đầu lại.

“Không phải anh thanh toán à?”

“Trừ vào tiền lương của trợ lí Viên”. Trịnh Diễn Tự vẫn không ngừng bước chân, tay đút túi quần, ngạo mạn, lạnh lùng, đi mất.

Viên Mãn đứng sững tại chỗ, lật xem từng tờ hóa đơn một, trong lòng đau xót.

Thôi được rồi, dù sao bây giờ hàng tháng không cần trả tiền vay mua xe, có thừa tiền, phóng khoáng một hồi thì đã làm sao?

Hất tóc! Đi!

Chương 23

Đêm hôm đó, gần như cả đêm nhà họ Viên đều chìm trong một nhịp điệu lặp đi lặp lại.

“Cạch cạch cạch… Rầm!”

“Cạch cạch cạch… Rầm!”

“Cạch cạch cạch… Rầm!”

Khi nhịp điệu này vang lên lần thứ N, ông bà Viên và Lộ Tử Dụ đang ngồi xem ti vi trong phòng khách đều không nhịn được lén đến trước cửa phòng ngủ, hé cửa nhìn vào xem trong phòng đang diễn ra trò gì.

Cô giáo Viên mặc áo ngủ đang khắc khổ trước gương luyện tập đi giày cao gót.

Đi vài bước “Cạch cạch cạch”. Ngã xuống “Rầm!”

Nhìn cô giáo Viên nặng nề ngã xuống, ba người đứng xem đều không nhịn được đưa tay lên che mắt.

Cứ thế, vừa qua 12 giờ trưa ngày hôm sau, Viên Mãn đã mặc vào người bộ trang bị chính mình cắt thịt đổi lấy, dù sốt ruột vẫn ung dung ngồi trong phòng khách.

Đến giờ ăn trưa, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, thấy Viên Mãn vẫn ngồi không hề nhúc nhích trên sofa như tượng đá nên đành phải lên tiếng gọi: “Đi ăn cơm đi!”

Viên Mãn trả lời hết sức kiên định: “Không ăn”.

“Có món sườn chua ngọt con thích ăn nhất”.

Viên Mãn nuốt nước bọt: “Không… ăn…”

“Có cả thăn bò sốt cay!”

Viên Mãn tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Không! Ăn!”

Thời khắc quan trọng, dù món ngon nức mũi cũng phải kiên định! Kiên định!

Cuối cùng tin nhắn của Trịnh Diễn Tự cũng đến: “Xuống lầu”.

Viên Mãn lập tức cầm túi xách, đi chân đất chạy ra cửa.

Ông Viên đang ăn trái cây trong phòng khách quay ra nhìn khung cửa thoáng cái đã không còn bóng người: “Con gái bà dạo này sao cứ có gì đó khác thường?”

Bà Viên nhếch miệng tỏ ý không biết.

Lúc này Viên Mãn đã chạy vội vào thang máy. Thang máy từ từ đi xuống, Viên Mãn mới bỏ đôi giày cao gót trong tay xuống đi vào chân.

Thang máy dừng lại ở tầng một, Viên Mãn bước ra khỏi thang máy. May mà đã tập đi giày cao gót cả đêm qua, cuối cùng đến giờ cũng có thể kiểm soát được đôi giày 10 phân. Viên Mãn thận trọng đi được một đoạn rồi bắt đầu đắc ý, bắt chước các nhân vật nữ thời thượng trong phim, bước đi như gió, tà váy tung bay.

Lúc ra khỏi đại sảnh, bước xuống bậc thềm, Viên Mãn lại bị trượt chân ngã bệt xuống đất, tiếp tục trượt thêm ba bậc thang mới dừng lại được. Thấy có mấy người hàng xóm đi qua cau mày quan sát, Viên Mãn đang nhe răng trợn mắt xoa mắt cá chân lập tức nghiêng người ra vẻ thoải mái ung dung, tạo dáng điệu đà ngồi trên bậc thềm, nín thở nhịn đau tưởng tượng mình là Andrey Hepburn trong phim “Kỳ nghỉ hè ở Rome”.

Mấy người hàng xóm không nhìn nữa, tiếp tục làm việc của mình. Viên Mãn thấy họ đã đi mới ủ rũ như quả bóng xì hơi: May mà mình nhanh trí, nếu không…

“Cô làm gì đấy?”

Một giọng nam vang lên, mang âm sắc xen lẫn quen thuộc. Viên Mãn sửng sốt ngước mắt lên, nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ trước mặt. Trịnh Diễn Tự đang ngồi trong xe, hạ cửa kính cau mày nhìn cô.

Viên Mãn vội vàng đứng dậy, phủi mông bước tới.

Trịnh Diễn Tự lại xuống xe, quan sát cô từ trên xuống dưới.

Mặc dù anh ta hoàn toàn không lộ ra vẻ mặt choáng ngợp nên có lúc này, nhưng vì trước giờ luôn thích diễn trò nên Viên Mãn vẫn phải làm theo thông lệ, dương dương tự đắc xoay người một vòng trước mặt anh ta, sau đó khẽ nâng tà váy lên ra hiệu cho anh ta nhìn đôi giày cao gót dưới chân mình: “Nguyên mẫu trong My love from the Star”.

Trịnh Diễn Tự cau mày. My love from the Star? Là cái quái gì?

Tỏ ra chán ghét: “Đổi đôi đế bằng”.

“Đế bằng làm sao có khí thế?” Giày cao gót là phụ kiện cần có của nữ ma đầu thời thượng, có hiểu không?

Quả nhiên gã này không hiểu thật: “Thứ nhất, cô biết đi giày cao gót không? Trẹo chân tôi cũng không cõng cô đâu”.

Viên Mãn nhếch miệng, có cần phải làm người ta mất hứng như vậy không? Không ngờ anh ta lại hạ giọng: “Thứ hai…”

Còn có thứ hai?

Trịnh Diễn Tự không nói nữa, chỉ dùng hành động thực tế để diễn đạt, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cô từ vị trí thấp hơn, sau đó giơ ảnh lên trước mắt Viên Mãn.

Viên Mãn nhìn xem, vô cùng thê thảm. Hai cằm, cổ to… Ý anh ta là cô đi giày cao gót sẽ cao hơn đại bộ phận đàn ông, hình ảnh cô trong mắt những người đàn ông này sẽ giống như trong ảnh…

***

Thành phố Bắc Kinh vừa mới lên đèn.

Cô giáo Viên trang điểm hoàn toàn mới.

Ngay cả tài xế cũng không nhịn được khen: “Cô Viên hôm nay nhìn khác quá, suýt nữa tôi không nhận ra…”

Thật sao? Viên Mãn nghi hoặc, lại nhìn sang vị Trịnh tiên sinh bên cạnh. Vẻ mặt anh ta vẫn không khác gì trước kia, rõ ràng là không buồn nhìn cô lấy một cái, khiến Viên Mãn không hề cảm thấy tự tin với hình tượng giả tạo của mình lúc này.

Buổi họp lớp hôm nay là buổi đầy đủ nhất từ trước đến giờ, còn chọn địa điểm tại một nhà hàng có mức giá làm người ta phẫn nộ. Xe dừng lại ngoài cửa nhà hàng, nhân viên nhà hàng đã đi đến mở cửa, Viên Mãn cũng chuẩn bị xuống xe, nhưng Trịnh Diễn Tự lại nhìn đồng hồ rồi giữ cô lại: “Đợi năm phút”.

“Giờ còn không lên thì muộn mất!”

Trịnh Diễn Tự liếc cô một cái, dường như cô Viên với vẻ mặt đầy băn khoăn trước mắt là một người đầu óc trì trệ không hiểu sự đời, cuối cùng mới bật ra một câu: “Người quan trọng”.

Người quan trọng luôn luôn đến sau cùng. Viên Mãn tỉnh ngộ nhìn lại Trịnh Diễn Tự, trong lòng thầm nhắc nhở chính mình: Cao thủ diễn xuất đang ở đây, phải cố gắng học hỏi mới được…

Cuối cùng, nhân viên nhà hàng mở cửa phòng, cô giáo Viên dẫn người mẫu nam với bộ mặt Husky kiêu ngạo bước vào. Tất cả các bạn học đang trò chuyện vui vẻ đồng loạt im bặt, quay mặt ra nhìn, bao gồm cả Bác Yến đã uống rượu và cô bạn gái kiêu kỳ bên cạnh hắn.

Không có tố chất tâm lí vững vàng, chẳng hạn như Viên Mãn, thì tốt nhất đừng làm yếu nhân. Viên Mãn lập tức cảm thấy cổ họng khô khốc, không biết nên bước chân trái trước hay là chân phải trước.

Trịnh Diễn Tự bước tới một bước, thấy Viên Mãn còn đứng tại chỗ không đi theo liền biết ngay là chứng nhát gan của cô lại tái phát. Anh ta suy nghĩ một lát rồi động viên: “Hôm nay cô thoạt nhìn chỉ có 60 cân”.

Cô thoạt nhìn…

Chỉ có…

Sáu mươi cân…

Giống như gió xuân lướt nhẹ qua mặt, Viên Mãn lập tức sống lại.

Đối với đại đa số phụ nữ, đây là một câu nói cực kì khó nghe, nhưng Viên Mãn lại thấy yên tâm hơn cả khi khen cô quyến rũ hơn Angelina Julie, đẹp hơn Annie Hathaway…

Viên Mãn nhìn Trịnh Diễn Tự, nở nụ cười.

Bác Yến cách đó không xa lại sa sầm mặt.

Mới đầu lớp trưởng còn chưa nhận ra Viên Mãn, lúc này nhìn thấy nụ cười với hai lúm đồng tiền đặc trưng của Viên đầu to mới tươi cười bước ra chào đón: “Viên Mãn? Vào đi vào đi! Ngồi xuống ngồi xuống!”

Viên Mãn theo lớp trưởng đi tới hai chỗ trống cuối cùng trong phòng, lập tức thấy có đàn quạ bay qua trên đầu. Ai sắp xếp chỗ ngồi vậy? Cố ý chơi khó cô sao? Đối diện chính là Bác Yến và Tống Lâm Giai…

Cách nhau một chiếc bàn ăn dài kiểu tây, khoảng cách giữa cô giáo Viên và bạn trai cũ chỉ có một mét. Viên Mãn nắm chặt lưng ghế, không thể nào kéo ghế ra ngồi xuống được.

Một bàn tay từ bên cạnh đưa tới kéo ghế ra cho cô, sau đó đặt lên vai ấn cô ngồi xuống.

Ngước nhìn lên theo cánh tay này, người Viên Mãn nhìn thấy đương nhiên là Trịnh Diễn Tự.

Trịnh Diễn Tự không hề kiêng kị, còn hai người đối diện thì…

Mặt Tống Lâm Giai phát ra ánh sáng lạnh lẽo như con dao ăn trên bàn.

May mà có Husky mặt thộn nên mọi người xung quanh tạm thời quên mất ở đây còn có một cặp tình nhân cũ rơi vào tình cảnh khó xử, tất cả mọi người đều lũ lượt đưa mắt nhìn Trịnh Diễn Tự…

“Vị này là…”

“Bạn tôi, nhân tiện chiều nay ở cùng nhau nên mời đi ăn luôn thể”.

Dường như phát hiện có gì đó mờ ám trong câu trả lời của Viên Mãn, mọi người luân phiên kính Trịnh Diễn Tự. Viên Mãn cho rằng mình không hề bịa đặt, quả thật cô và Trịnh Diễn Tự ở cùng một chỗ cả buổi chiều, đương nhiên không có gì phải đỏ mặt.

Không ngờ Tống Lâm Giai ngồi đối diện lúc này đột nhiên lên tiếng: “Xưng hô thế nào?”

Nghe thấy Tống Lâm Giai hỏi, những người khác lại yên tĩnh.

Tống Lâm Giai đến đây với tư cách bạn gái hiện tại của Bác Yến, còn Viên Mãn là bạn gái cũ của Bác Yến. Hai bạn gái bây giờ đang ngồi đói diện với nhau… Đúng là một vở kịch hay…

Viên Mãn cũng ngẩn ra một lát rồi đưa mắt nhìn Trịnh Diễn Tự. Trịnh Diễn Tự im lặng, tiếc chữ như vàng, Viên Mãn chỉ có thể than thở: Quả nhiên là cao thủ diễn xuất. Cô đành phải trở thành người phát ngôn của anh ta, lên tiếng trả lời giúp: “Anh ấy họ Trịnh…”

Viên Mãn còn chưa kịp nói tiếp, một bạn học ngồi cách đó một đoạn cuối cùng không nhịn được ngắt lời, trực tiếp hỏi: “Anh không phải là… Trịnh Diễn Tự đấy chứ?”

Trịnh Diễn Tự gật đầu.

Người vừa hỏi lập tức nghẹn lời.

Đương nhiên ba chữ Trịnh Diễn Tự vẫn là một cái tên xa lạ đối với những người không làm trong lĩnh vực điện tử. Chẳng hạn như lớp trưởng: “Cậu Tôn, cậu đúng là tính toán như thần, lần đầu tiên gặp mặt lại đoán được người ta tên là gì”.

Tất cả mọi người đều bật cười, chỉ trừ Bác Yến và Tống Lâm Giai, hai người làm việc trong lĩnh vực điện tử.

***

Nam người mẫu Husky mặt thộn mang đến buổi họp lớp một cơn sóng ngầm. Mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ như thường, như vừa rời khỏi bàn ăn đã lập tức hành động.

Trịnh Diễn Tự vừa đứng dậy đi vệ sinh, Viên Mãn đã lập tức bị bao vây.

“Viên đầu to, khai mau, quan hệ giữa hai người là gì?”

“Hai người làm sao biết nhau?”

Viên Mãn đang nghĩ cách chuyển đề tài, đúng lúc điện thoại di động Trịnh Diễn Tự để trên bàn đổ chuông, cô lập tức kiếm cớ định tạm thời chuồn mất: “Ơ, anh ấy có điện thoại! Tôi phải đi đưa điện thoại cho anh ấy!”

Nhưng Viên Mãn còn chưa đứng dậy đã bị ấn xuống ghế.

Không cạy được miệng Viên Mãn, mọi người chuyển sang hỏi người họ Tôn: “Anh Tôn, sao anh biết anh ta tên là Trịnh Diễn Tự?”

Anh Tôn cười thần bí, nhưng trong lúc còn đang chuẩn bị ba hoa chích chòe, một trận áp thấp lại tràn vào trong phòng. Mọi người tới tấp quay ra nhìn: Trịnh Diễn Tự đã quay lại.

Viên Mãn còn cầm điện thoại của anh ta trong tay. Thấy anh ta đi đến gần, mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động trong tay cô, Viên Mãn vội đưa cho anh ta: “Vừa rồi anh có điện thoại, em đang định đi đưa cho anh”.

Trịnh Diễn Tự không có biểu hiện gì khác thường, nhưng vừa nhìn thấy cuộc gọi lỡ trên điện thoại, lông mày lập tức đã trĩu xuống.

“Anh ra ngoài gọi điện thoại”.

Mọi người cứ thế đưa mắt nhìn anh ta vào ra vội vã. Cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng đang yên tĩnh lại tiếp tục ồn ào.

“Anh Tôn! Nói mau! Đừng úp mở nữa!”

Cô giáo Viên ngồi bên cạnh xem anh Tôn một lần nữa bị bao vây.

Không biết vì sao Viên Mãn cứ thấy đứng ngồi không yên khi không có khuôn mặt Husky bên cạnh. Có lẽ là bạn trai cũ đang ở đây, cô không có người chống lưng nên chứng nhát chết lại lộ ra. Vì thế Viên Mãn dứt khoát ra ngoài đi tìm Trịnh Diễn Tự.

Nhưng gần như đã tìm khắp nhà hàng mà vẫn không thấy tung tích Trịnh Diễn Tự.

Cuối cùng cô vô tình nhìn ra ngoài qua cửa sổ cuối hành lang, không ngờ Trịnh Diễn Tự lại ở ngoài cổng nhà hàng.

Thở hồng hộc chạy ra ngoài cổng nhà hàng, khi nhìn thấy bóng lưng anh ta cách mình một quãng không xa không gần, Viên Mãn lại đột nhiên dừng bước không dám tới gần nữa.

Cô dừng lại một lát rồi mới tiếp tục cất bước. Càng đi càng tới gần, xung quanh trở nên yên tĩnh, ngoài tiếng tim đập dần dần chậm lại của Viên Mãn thì chỉ có âm thanh loáng thoáng phát ra từ điện thoại của anh ta.

“Tôi không chịu được nữa…” Âm thanh của phụ nữ: “Tôi muốn…”

Viên Mãn chỉ nghe trộm được có vậy, Trịnh Diễn Tự vừa nghe điện thoại vừa đi đến một chỗ tĩnh lặng bên lề phố.

Nơi Trịnh Diễn Tự dừng bước cách cột đèn đường 5 mét. Ánh sáng màu vàng u ám in bóng Trịnh Diễn Tự kéo dài dưới đất như một sợi dây, đầu bên kia sợi dây chính là dưới chân Viên Mãn.

Không biết là bởi vì rượu vang vừa uống đã ngấm hay là gió đêm mơn man khiến cho đầu óc ngây ngất, Viên Mãn nhìn Trịnh Diễn Tự ở đầu bên kia “sợi dây”, gần như cho rằng đó chính là ngọn nguồn ánh sáng của cô.

Cô cũng không tính toán Trịnh Diễn Tự gọi điện thoại bao lâu, chỉ biết khi Trịnh Diễn Tự cất điện thoại đi về trước mặt cô, khuôn mặt anh ta như thấm đẫm ánh đèn đường, tỏ ra rất ấm áp, rất… khác thường.

Trịnh Diễn Tự nhìn cô một cái.

Dường như còn chưa kịp hỏi xem tại sao cô lại xuất hiện ở đây, anh ta đã bị một tâm tình khác xâm chiếm. Đột nhiên, Trịnh Diễn Tự dang rộng hai tay ôm chặt lấy Viên Mãn.

Toàn thân Viên Mãn cứng đờ.

Dần dần mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh ta truyền đến. Dường như anh ta muốn dùng cách này để chia sẻ một niềm vui không thể diễn tả nào đó…

Một niềm vui nào đó không hề liên quan đến cô.

Trịnh Diễn Tự nhanh chóng buông Viên Mãn ra, nhưng Viên Mãn vẫn cứng đờ như cũ.

Một cái ôm cùng lắm chỉ kéo dài 5 giây. Nhưng nụ cười trên môi Trịnh Diễn Tự lúc này lại khắc sâu vào trong mắt Viên Mãn không thể xóa nhòa.

Chương 24

Điều Viên Mãn cần nhất bây giờ chỉ có hai chữ: Tỉnh táo!

Bị một cái ôm tầm thường làm cho đầu óc đoản mạch, đây không phải phong cách của cô Viên có cả triệu fan trên mạng! Chứ sao nữa, trên đường về phòng Viên Mãn vẫn suy nghĩ xem nên tìm chỗ nào ngồi một lát cho tĩnh tâm. Ngẩng đầu nhìn thấy biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh, Viên Mãn vội vàng gọi Trịnh Diễn Tự đang cắm đầu đi phía trước: “Tôi… tôi vào nhà vệ sinh một lát”.

Trịnh Diễn Tự luôn luôn phản ứng nhanh nhạy lúc này lại như có tâm sự trong lòng, chậm mất nửa nhịp mới quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Viên Mãn thoáng cái đã biến mất sau chỗ ngoặt.

Trên đường đi vào nhà vệ sinh, Viên Mãn vẫn mải miết tìm cho chính mình một lời giải thích hợp lí, vì sao đến bây giờ mà tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường? Hiển nhiên là bởi vì đã lâu lắm không có người đàn ông nào tốt với mình, đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông giúp đỡ cô vô điều kiện, hơn nữa người này lại có điều kiện mọi mặt đều khá, rất khá! Kết quả là vai trò của tâm lí khiến não cô bắt đầu điên cuồng tiết ra dopamine.

Dừng lại! Không được tiết ra nữa! Viên Mãn thầm hét lên trong lòng. Nhưng hiển nhiên ý chí của cô giáo Viên còn chưa mạnh đến mức có thể khống chế được điều này, đến tận lúc…

“Làm sao tôi biết được? Sau khi chia tay, tôi và cô ta không hề có liên lạc gì nữa”.

Một âm thanh quen thuộc đột nhiên lọt vào tai, lúc này Viên Mãn mới dừng lại.

Vô thức ngẩng đầu nhìn lên, thì ra cô đã đi tới trước cửa nhà vệ sinh. Trong phòng VIP không cho phép hút thuốc, bên cạnh nhà vệ sinh là khu hút thuốc chuyên dụng. Âm thanh quen thuộc đó vọng ra từ khu hút thuốc này.

Trước đó Viên Mãn không hề biết âm thanh của Bác Yến lại có ma lực đến mức có thể làm cho nhịp tim không chịu khống chế của mình lập tức gần như ngừng đập.

Viên Mãn còn chưa kịp phản ứng gì, một âm thanh khác lại vọng ra từ khu hút thuốc, đó là giọng nói của lớp trưởng: “Vậy theo cậu tại sao Viên đầu to lại câu được thằng cha đó?”

Viên Mãn đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, không phải vì lớp trưởng vừa rồi còn nhiệt tình chào đón mình mà bây giờ lại nói xấu sau lưng mình, mà là bởi vì…

Từ khi cô mập lên tới giờ, cô không bao giờ nghĩ rằng mình còn có ngày trở thành tiêu điểm thảo luận của đám đàn ông. Cô nên cảm thấy đáng buồn hay là đáng giận?

Lớp trưởng vừa dứt lời lại có một âm thanh khác xen vào: “Chuyện này thì cậu phải hỏi Bác Yến. Viên Mãn có gì hấp dẫn, Bác Yến của chúng ta là người rõ ràng nhất, đúng không?”

Giọng nói mang đầy vẻ chế nhạo và giễu cợt. Khi nghe thấy câu này, trong đầu Viên Mãn không còn một suy nghĩ gì khác, cô chỉ muốn biết vẻ mặt của Bác Yến lúc này như thế nào.

Có một cô bạn gái cũ làm hắn mất mặt, mà cô bạn gái cũ này còn bị người ngoài vô cớ chế giễu, hắn sẽ thế nào? Lúng túng? Hay là khó xử? Không muốn nhắc tới? Hay là cười trừ cho qua? Hắn có nghĩ tới chuyện nói đỡ cho cô một câu?

Đáng tiếc Viên Mãn không nghe thấy âm thanh của Bác Yến vọng ra từ khu hút thuốc nữa, chỉ có tiếng lớp trưởng và A Quân trò chuyện sôi nổi.

“Không phải là Viên đầu to mang đến dọa ma chứ? Biết đâu là trai bao thì sao nhỉ?”

“Cậu đừng có suy nghĩ tăm tối thế. Vừa rồi tôi đã soi kĩ lắm, chỉ riêng cặp cúc tay áo người đó đã mấy chục ngàn rồi, làm gì có loại trai bao cao cấp như thế? Lúc nãy tôi còn thấy Viên đầu to và gã đó ôm nhau bên ngoài nhà hàng đấy”.

A Quân không hề biết câu này của mình vô hình trung trở thành một sợi dây thừng kéo người đang nghe trộm bên ngoài phòng hút thuốc từ dưới vực sâu lạnh như băng lên mặt đất. Nhưng Viên Mãn vừa được kéo lên bờ lại bị câu tiếp theo của A Quân đẩy xuống vực sâu.

“Không ngờ khẩu vị của gã đó nặng thật, thích BBW cơ đấy, ha ha ha…” Tiếng cười của A Quân gần như vang vọng ba ngày không dứt.

Có thể thấy một khi đã tọc mạch, đàn ông còn tọc mạch hơn bất cứ một phụ nữ nào.

Có thể thấy một khi đã bậy bạ, đàn ông còn bậy bạ hơn bất cứ một phụ nữ nào.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, Viên Mãn cho rằng mình sẽ chỉ sửng sốt một lát, sau khi thấy rõ lòng người liền cười trừ cho qua. Dù sao mức độ chanh chua của đám bạn học cũ này còn chưa bằng một phần mười mẫu thân đại nhân của cô. Nhưng rồi một âm thanh khác lại vang lên trong phòng hút thuốc: “Ha ha…”

Tiếng cười nhạt gần như là âm mũi, Viên Mãn vẫn lập tức nhận ra đó là tiếng cười của Bác Yến.

Chỉ với hai tiếng “Ha ha” này, cô giáo Viên của chúng ta đã bị đánh bại.

Trước khi tới họp lớp, Viên Mãn còn tưởng kẻ thù lớn nhất của mình chính là cô ả Tống Lâm Giai kiêu sa xinh đẹp, vì thế cô đã nghĩ hết mọi cách, dùng hết khả năng, thậm chí còn kéo cả Trịnh Diễn Tự đến phối hợp diễn trò. Nào ngờ…

Người cô yêu trọn tám năm chỉ cười nhạt đúng hai tiếng đã cho cô một nhát dao tàn nhẫn.

Gần như là nhất kiếm phong hầu.

Một âm thanh lành lạnh vang lên như một chậu nước dội thẳng vào đầu, mạnh mẽ kéo Viên Mãn ra khỏi mũi kiếm đang đâm xuyên qua người cô.

“Viên Mãn?”

Âm thanh này…

Viên Mãn quay đầu lại.

Trịnh Diễn Tự đang đứng cách đó không xa.

Viên Mãn vừa định cười với Trịnh Diễn Tự lại phát hiện có gì đó không đúng. Cô vô thức đưa tay sờ khóe mắt rồi mới yên tâm hơn một chút. Rõ ràng mình không chảy nước mắt, vì sao ánh mắt anh ta nhìn mình lại có vẻ căng thẳng?

Câu hỏi này hiển nhiên không có đáp án. Lúc này ánh mắt Trịnh Diễn Tự đã trở lại bình thường, bước chân nhẹ nhàng đi tới chỗ cô.

“Rút thôi. Gã bạn học họ Tôn của cô nhìn tôi mà mắt cứ sáng rực. Chúng ta không thể ở lại được nữa”. Trịnh Diễn Tự nói, còn không quên liếc đồng hồ.

“…”

“…”

Viên Mãn cố gắng kiềm chế không quay lại nhìn khu hút thuốc, chỉ gật đầu thật mạnh với Trịnh Diễn Tự.

***

Thấy Viên Mãn đi thẳng đến thang máy, Trịnh Diễn Tự không khỏi thắc mắc: “Cô không quay lại chào các bạn học của cô à?”

“Thôi khỏi”.

Cứ để những sỉ nhục tối nay cô phải nhận vĩnh viễn ở lại sau cánh cửa này.

Thấy rõ lòng người là thu hoạch lớn nhất của cô hôm nay.

Trên đường về, Viên Mãn không nhịn được hỏi: “Tôi thật sự rất béo đúng không?”

Trịnh Diễn Tự nhìn cô một cái.

Có lẽ bởi vì vẻ trầm tĩnh trên mặt cô quá mức khác thường, ngay cả Trịnh tiên sinh không bao giờ nói lời hay cũng không khỏi uống lưỡi vài lần trước khi nói: “Trong chữ Hán, phần lớn những chữ dùng để chỉ các khí quan trên cơ thể người đều có bộ nguyệt (月) bên cạnh, chẳng hạn như gan, tỳ, phổi (肝, 脾, 肺), cho nên béo (胖) là bình thường. Còn những chữ thể hiện sự không khỏe mạnh phần lớn đều có chữ bệnh (病), chẳng hạn như bệnh, lao, ung thư (病, 痨, 癌), cho nên gầy… Cô hiểu mà”.

Viên Mãn cười cười.

Mặc dù câu trả lời của Trịnh Diễn Tự rất đặc sắc nhưng lí do cô cười lại không phải vì điều này, mà vì cô đột nhiên nhớ lại, trước kia cô cũng đã từng hỏi Bác Yến một câu hỏi tương tự. Khi đó Bác Yến nói với cô, béo một chút mới tốt, hắn không thích phụ nữ gầy như que củi.

Sự thật là hắn đã đá cô để đến với Tống Lâm Giai, một phụ nữ gầy như que củi.

Cho nên…

Lời Trịnh Diễn Tự nói chỉ để nghe cho vui. Mặc dù Trịnh Diễn Tự là một người rất có tiếng nói, là một người không nói một đằng làm một nẻo như Bác Yến.

Vừa rồi cô không lao vào phòng hút thuốc cấu xé, bởi vì làm như vậy là hoàn toàn, hoàn toàn vô nghĩa. Người hóng chuyện vẫn sẽ tiếp tục hóng chuyện, người khinh thường cô sẽ chỉ khinh thường cô hơn. Cô muốn, rất rất muốn báo thù bằng một cách khác.

Viên Mãn quay ra nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ xe.

Bóng đêm say lòng người.

***

(Chương này tác giả viết hơi lủng củng).

Chương 25

Cao Đăng về đến nhà, vị khách không mời mà đến đã ngồi chễm chệ trên sofa. Gã đã quá quen với chuyện này, mí mắt cũng không thèm động một chút. Nhưng khi nhìn thấy bàn uống nước trống trơn, gã lại kinh ngạc suýt nữa rơi cằm.

Khiến Cao Đăng kinh ngạc hơn nữa là lúc này vị khách không mời lại đang gặm một quả dưa chuột.

Sự kinh ngạc trong lòng khiến giọng nói của Cao Đăng cũng run run: “Chị Viên, chị… chị… chị… ốm rồi à?”

“Không”. Gặm quả dưa chuột nhạt thếch, sắc mặt Viên Mãn quả thật không được tốt lắm, nhưng cùng lắm cũng chỉ thộn mặt ra thôi, làm gì đến mức tỏ ra bệnh hoạn chứ: “Sao lại hỏi thế?”

“Lần nào chị đến nhà em chẳng vơ hết toàn bộ đồ ăn vặt trong phạm vi một cây số xung quanh?”

Viên Mãn căm hận cắn dưa chuột, cố tìm cách tưởng tượng mình đang ăn thịt nhưng cuối cùng thất bại nên càng khó chịu hơn: “Chị phải giảm béo”.

Cao Đăng đã nghe câu này quá nhiều lần nên chỉ coi như chuyện cười. Gã cười ha ha, hoàn toàn không muốn tiếp lời Viên Mãn: “Chị đột nhiên đến tìm em làm gì?”

“Nhớ cậu thôi mà, Tiểu Đăng Đăng”.

“Dừng dừng dừng! Dừng lại!” Cao Đăng kinh hoàng. Chị Viên ăn dưa chuột hỏng não rồi hay sao mà ăn nói buồn nôn như thế?

Viên Mãn suy nghĩ một lát, ngại không vào thẳng vấn đề nên vẫn tiếp tục vòng vo tam quốc: “Cậu và Trần Trình thế nào rồi?”

Vừa nhắc tới cái tên này, vẻ mặt Cao Đăng đã đông cứng, một hồi lâu sau mới rã đông: “Chỉ thế thôi”.

Từ khi biết yêu là gì, bề ngoài Cao Đăng vẫn hoàn toàn vô hại. Thực ra gã từng cặp với vô số bạn gái nhưng vẫn tuyên bố mình vẫn còn nguyên tem. Mỗi một lần đến với tình yêu mới đều là một Cao Đăng mới tinh, đương nhiên mỗi lần đều là “lần đầu tiên”. Đây cũng không phải Cao Đăng khoe khoang, trên thực tế ngay cả Viên Mãn cũng không biết rốt cuộc Cao Đăng có ma lực gì, dù là tình một đêm cuối cùng cũng đều cam tâm tình nguyện làm bạn với gã. Vì vậy mấy năm nay dù Cao Đăng có vô số bạn gái nhưng danh tiếng vẫn không tồi. Sau khi chia tay không bao giờ nói xấu người cũ, cũng không bao giờ bị người cũ nói xấu. Theo nguyên văn lời của Cao Đăng, gã phải giữ gìn tấm lòng son của mình đề mang đến tình yêu và sự ấm áp cho nhiều đồng bào nữ tính hơn nữa.

Đây cũng là nguyên nhân Viên Mãn kêu gã bị phá tem khi phát hiện chiếc áo lót ở nhà gã lần trước…

Viên Mãn từng phân tích, Cao Đăng đã yêu rất nhiều lần mà vẫn có thể toàn thân lùi lại, nguyên nhân chỉ có một: Gã không bao giờ cặp với bạn gái phiền phức. Đều là hợp thì đến với nhau, không hợp thì giải tán, quả thực có thể nói là tình yêu kiểu mẫu trong xã hội hiện đại.

“Không định qua lại à?” Viên Mãn thăm dò.

Cao Đăng lắc đầu.

“Vậy nghĩa là chỉ đơn giản là 419?” (for one night)

Cao Đăng lại lắc đầu.

Lần này Viên Mãn thật sự không hiểu.

Cao Đăng nhìn Viên Mãn một cái thật sâu, cảm thấy khó mà mở miệng, nhưng không nói lại không chịu được: “Cô ấy bóc bánh trả tiền”.

“…” Viên Mãn trợn mắt há mồm.

“Hôm đó… lúc em tỉnh lại…” Cao Đăng dở khóc dở cười: “Thấy cô ấy đã biến mất, để lại cho em hai ngàn tệ”.

Lạnh lùng!

Cá tính!

Thời thượng!

Viên Mãn lập tức sùng bái Trần tiểu thư cuồn cuộn như sông như biển, sự sùng bái này suýt nữa nhấn chìm mục đích chính cô đến tìm Cao Đăng.

Thấy thế, Cao Đăng lại chán nản lắc đầu, ngán ngẩm bóp trán: “Có cười trên nỗi đau của người khác cũng không cần phải rõ ràng như thế!”

Viên Mãn vội xoa mặt, tỉnh táo điều chỉnh lại dòng suy nghĩ. Nhưng lúc này cô lại trở nên ấp úng: “Chị… Thực ra lần này tới tìm cậu… là muốn nhờ cậu phân tích giúp chị… E hèm… Nói thế này nhé, bây giờ chị đang rối loạn tiết dopamine…”

Cao Đăng không rõ cô định làm trò gì: “Nói tiếng người đi”.

Viên Mãn bị Cao Đăng làm nghẹn họng, lại ngập ngừng nhìn Cao Đăng một hồi, cuối cùng nghiến răng nói một mạch không ngắt câu, không cho phép mình do dự: “Cuối tuần trước họp lớp chị dẫn Trịnh Diễn Tự cùng đi và sau khi xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn…”

Nhưng chỉ nói được đến đây, cô giáo Viên vẫn hụt hơi vào thời khắc mấu chốt, lại bắt đầu ấp a ấp úng: “Anh ta… Chị…”

Lòng hiếu kì của Cao Đăng bị treo lơ lửng cực kì tàn nhẫn. Gã vô cùng khó chịu, chỉ muốn tóm hai vai Viên Mãn gầm lên giận dữ: Đừng dài dòng nữa! Nói thẳng trọng điểm đi!

Nhưng một khi cô giáo Viên đã nhát gan thì có làm thế nào cũng không thể cạy miệng cô ra được. Cao Đăng chỉ có thể dằn lòng, dùng một chút kiên nhẫn cuối cùng hỏi: “Hắn ăn chị rồi à?”

Viên Mãn lắc đầu.

“Chị ăn hắn rồi à?”

Viên Mãn vẫn lắc đầu.

“Hắn ăn Bác Yến rồi à?”

“Sao lại thế được?”

“Thế tóm lại là chuyện gì?” Cao Đăng đã phát điên.

Lúc này Viên Mãn mới chần chừ, chậm rãi nói rõ vấn đề: “Anh ta ôm chị một cái”.

Trong mắt Cao Đăng hiện lên một thoáng kinh ngạc, giọng nói cũng không khỏi căng thẳng: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó… Không thế nào cả”.

Khóe miệng Cao Đăng giật giật, vẻ mặt đông cứng.

Viên Mãn nhìn Cao Đăng đầy chờ mong, chờ mong câu trả lời của gã, lại thấy Cao Đăng hoàn toàn yên lặng như đồng hồ quên lên dây cót. Mình không còn vòng vo nữa, bắt đầu nói tiếng người rồi, tại sao gã này lại vẫn nghe không hiểu?

Khi Viên Mãn xua tay lần thứ ba trước đôi mắt đờ đẫn của Cao Đăng, Cao Đăng mới đột nhiên nắm chặt hai vai Viên Mãn, để mặc sự uất ức trong lòng điều khiển chính mình: “Chị đang sống ở thế kỉ 17 đúng không? Ôm một cái mà đến mức này à?”

Viên Mãn cân nhắc một hồi lâu rồi chỉ nói: “Cậu không hiểu…”

Cao Đăng cố gắng hiểu. Trước gã cũng nghe Viên Mãn nói về một số chuyện của cô thời gian này, hiển nhiên gã cho rằng cô bạn thân này của mình đã bị ma ám, không thể không cứu: “Đây là chị gặp phải di chứng sau khi chia tay! Mỗi một lần chị bị Bác Yến đâm dao, Trịnh Diễn Tự đều trùng hợp ở bên cạnh chị, vì thế chị cho rằng hắn là Chúa cứu thế của chị. Kì thực có khi người ta chỉ là người qua đường thôi…”

“…”

“Chị đừng tưởng bở. Trịnh Diễn Tự là ai? Chị có thể hạ gục được hắn sao?”

Vấn đề này hoàn toàn không cần suy nghĩ, Viên Mãn lắc đầu theo bản năng.

Cao Đăng nhún vai: “Thế còn gì phải nghĩ nữa?”

Thấy Cao Đăng kết luận một cách chắc chắn như thế, điều duy nhất Viên Mãn có thể làm lúc này dường như chỉ có yên lặng. Hiển nhiên lần này cô đến tìm Cao Đăng để gỡ rối tơ lòng là một quyết định sai lầm.

“Lát nữa em tìm một quán ăn ngon, ăn no là chị sẽ không suy nghĩ lung tung nữa”. Với những gì Cao Đăng hiểu về Viên Mãn, lúc này Viên Mãn nghĩ ngợi lung tung chắc chắn là vì dạ dày trống rỗng, tất cả máu vốn dùng để tiêu hóa đồ ăn trong dạ dày đều tràn hết lên não rồi.

Ăn no là mọi chuyện sẽ yên ổn…

Không ngờ lần này Viên Mãn lại không bị mê hoặc mà kiên quyết lắc đầu: “Không! Chị phải giảm béo”.

“…”

“Chị về đây…”

Viên Mãn nói rồi đứng dậy đi ra cửa thật.

“Chắc không phải chị đi tìm Trịnh Diễn Tự đấy chứ?” Bây giờ cứ nhắc tới ba chữ Trịnh Diễn Tự là Cao Đăng lại đau đầu.

Có một Trần Trình si mê hắn đã quá đủ rồi, chị Viên, chị tỉnh lại đi…

Hôm nay lần đầu tiên anh ta cho chính mình nghỉ một ngày, cũng cho chị nghỉ một ngày”. Hiển nhiên Viên Mãn đã bị một sức mạnh tà ác bịt kín hai tai, hoàn toàn không nhận ra sự lo lắng của Cao Đăng: “Chị đã đăng kí một lớp yoga. Chị đi tập đây”.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Cao Đăng.

Chị Viên điên rồi…

Điên rồi điên rồi điên rồi…

Để cứu rỗi chị Viên đã phát điên, gã phải thúc giục đội ngũ sinh viên đẩy nhanh tiến độ, ứng dụng được hoàn thành sớm ngày nào, chị Viên sẽ thoát khỏi tên họ Trịnh sớm ngày đó…

***

Cô giáo Viên đang tràn ngập lòng tin tập luyện trong lớp yoga, điện thoại của Cao Đăng vẫn không ngừng gọi tới.

Có lẽ là muốn tiếp tục khuyên bảo cô để cô quay lại khi lạc đường.

Con đường cô đi lạc này quả thật cực kì nguy hiểm, con đường này tên là Trịnh Diễn Tự. Dù Cao Đăng đã nói, cô cho rằng Trịnh Diễn Tự là Chúa cứu thế, biết đâu anh ta lại chỉ là người qua đường, nhưng cô muốn giảm béo không phải hoàn toàn chỉ vì Trịnh Diễn Tự.

Viên Mãn từ chối cuộc gọi, tiếp tục tập luyện mệt nhoài.

Lúc kết thúc tiết đầu tiên, Viên Mãn mới xem điện thoại di động và giật nảy mình.

172 cuộc gọi lỡ?

Cô uể oải gọi lại.

Bên kia vừa nghe máy, Viên Mãn đã chủ động xin tha: “Yên tâm, chị sẽ khống chế được lượng dopamine tiết ra…”

Bên kia điện thoại lại yên tĩnh như chết, một lát sau Cao Đăng mới nói cứng nhắc: “Chị mau lên weibo đi!”

“Sao?”

“Mau lên!”

Viên Mãn ngỡ ngàng lên weibo.

Cô không hề biết rằng chỉ mới một ngày không lên weibo mà thế giới đã hoàn toàn khác.

Mặc dù weibo của cô rất náo nhiệt, lượng phản hồi cũng kinh người, nhưng mới có một ngày mà lượng bình luận đã vượt qua sáu con số, Viên Mãn vẫn rùng mình một cái rồi ngồi bật dậy.

“Lật tẩy cái gọi là danh nhân mạng”

Người đầu tiên bị lật tẩy là “Cô Viên hôm nay không làm thêm giờ”.

Nhìn thấy tên mình bị phóng đại, đặt ở vị trí đầu tiên trên bài viết, tay Viên Mãn khẽ run lên, vô tình vuốt màn hình điện thoại xuống dưới. Xuất hiện trên màn hình là bức ảnh của cô.

Một bức ảnh cô chưa bao giờ công khai.

Những lời bình luận như gai nhọn đâm vào mắt…

“Thì ra cô và BO đã chia tay từ lâu rồi, vậy mà còn viết sách kiếm tiền. Hủy đặt hàng, hủy đặt hàng!”

“Xấu thế…”

“Trai không ra trai, gái không ra gái, lại còn tự sướng tưởng mình là chuyên gia tư vấn tình yêu, làm hư các bạn nhỏ…”

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ