Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Cá mực hầm mật - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 21: Đôi tất có tai?

Editor: Misali

Trong căn phòng tối, Gun nhắm mắt lại, đưa điện thoại cho 97: "Giúp anh xóa nó đi."

Hả? Lão đại đang tính làm gì đây? Vừa rồi còn nhờ cài weibo xong bây giờ lại muốn xóa đi? 97 cầm lấy điện thoại, cậu ta không dám chần chừ nửa phần, trực tiếp xóa bỏ.

Còn nghĩ rằng lão đại rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, muốn tạo tài khoản Weibo chứ.

Thời buổi này không ai là không có nick Weibo, nếu tin Gun tạo tài khoản Weibo truyền ra ngoài, nhất định sau một đêm sẽ sánh ngang với Solo của SP, còn có Dt, fan của Grunt nữa, à không, dĩ nhiên Gun là người đẹp trai nhất, tính cách lạnh lùng như vậy, nên rất hấp dẫn phụ nữ a? Fan hâm mộ nhất định sẽ nhiều hơn nữa...

Khó trách.

97 đưa điện thoại trả lại Gun thì hiểu lão đại có ý đồ: sợ chị dâu ghen.

Nhất thời suy nghĩ, 97 chợt cảm thấy Đại Ma Đầu trước mặt cũng rất có khí chất.

"Mấy cậu ở trên Weibo, thường hay chat giao lưu sao?" Hai ngày nay anh không ngủ, luôn luyện tập thi đấu cùng mấy thành viên, lúc này thật sự thấy hơi nhức đầu.

"À? Đúng vậy" Vấn đề này có hơi kỳ lạ, nói chuyện phiếm cùng người quen thì qua Wechat được rồi, có mấy khi chat trên Weibo chứ, trên đó đều là fan hâm mộ mà, "Chỉ là chat riêng thì tương đối thuận tiện."

Chat riêng? Ánh mắt Gun miễn cưỡng mở ra, nhìn về phía 97.

Đằng sau gáy cậu ta như có một cơn gió lạnh thổi qua.

Thôi, chẳng muốn nghĩ tới nữa, Gun lại mệt mỏi, nhắm mắt lại, tỏ vẻ người ngoài chớ nên quấy rầy.

Ở K&K có mấy điều cấm kỵ liên quan tới Gun, chẳng hạn như bây giờ, khi anh buồn ngủ, tốt nhất là hãy biến đi, không nên mở miệng nói nhảm.

97 lập tức ngậm miệng, rón rén rời khỏi phòng, từ từ khép cửa phòng lại.

Haiz, gần đây trong phòng lão đại thật là bí bức quá...

Cậu ta đứng ở cửa, vỗ vỗ ngực tự an ủi mình, rồi lấy điện thoại ra, mở Weibo. Đột nhiên, ngón tay dừng lại,...

Lão đại đặc biệt tạo tài khoản Weibo chính là vì muốn... quan sát chị dâu sao?

**********************

Hô hấp, hô hấp đi, hít sâu vào...

Đồng Niên gắng tìm lại ý thức, điều đầu tiên chính là ghi lại số điện thoại, nhanh chóng để ý tới tài khoản của anh, xóa sạch tin nhắn. Tất cả đều làm liền một lúc, nhưng vẫn bị fan hâm mộ phát hiện ra.

Người qua đường: tôi không nhìn lầm chứ?! Điện hạ để ý tới một tài khoản á!! Một tài khoản không có ảnh đại diện!!!

Người qua đường: đâu đâu?

Người qua đường: lạy đó... cầu xin hãy cùng nhau tìm đi!!

Người qua đường: phẩm vị Cá Mực của chúng ta quả nhiên không giống người bình thường!

Người qua đường: tôi cũng muốn tìm tài khoản kia!!! Tôi cũng muốn được điện hạ để ý!!!!

...

Cô bị mấy tin nhắn kia làm kinh hãi, nhanh chóng lên weibo của anh, hù, cũng may, rất đơn giản, không có một thông tin gì, sẽ không bị cám dỗ. Được. Vì vậy hai đêm liền cô đều ngủ không ngon giấc, cứ nằm ườn ra, ôm số điện thoại kia lên giường.

Bất kể trên weibo bị làm loạn thành thế nào, hiện tại trong lòng cô vẫn chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ tới một chuyện, còn lại đều chỉ là phù du!

Dưới ánh đèn ở đầu giường, cô giơ điện thoại lên thật cao, nhìn một hàng số...

Bây giờ là tám giờ, chắc không phải là muộn chứ?

Hít sâu vào.

Không phải sợ.

Được rồi.

Ấn gọi, sau đó, chậm rãi đặt lên tai.

Tim đập thình thịch...

Tút, tút, tút... tiếng chờ máy.

Tim đập thình thịch...

Tút, tút, tút...

Đột nhiên, điện thoại được kết nối.

Sau đó, không hề có tiếng động... một tiếng cũng không có...

Cô ngây ngốc cầm điện thoại, thử "Alo?" một tiếng, vẫn không có tiếng trả lời...

Số điện thoại nhầm rồi sao? Không thể nào? Mới vừa rồi còn kiểm tra rất nhiều lần rồi mà.

...

Mấy giây sau, cô ngồi dậy từ trên giường, chuẩn bị cúp điện thoại, bên đầu kia điện thoại chợt vang lên giọng anh, rất mơ hồ cũng rất...lạnh nhạt: "Đồng Niên?"

"Ừ, ừ, là tôi..." Cô lập tức hiểu ra anh đang ngủ, "Tôi chính là -"

Nói gì bây giờ T.T, sao lại quên hết thế này, thật ngu ngốc...

"Tôi đến Mỹ từ hôm 24 tháng 2," Giọng nói của Gun rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ... Tựa như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, "19 tháng 3 tôi sẽ về, EK306-"

"À." Cô liền ghi nhớ thông tin này.

"Có chuyện gì," Giọng của anh vốn đã không rõ ràng, dường như đang vật lộn với giấc mơ, "nói đi".

Cô "ừ" hai tiếng, nói mình không có việc gì, không ngờ rằng người bên kia lại yên lặng.

Cô nói Alo hai tiếng, biết điều không quấy rầy anh nữa, tự giác cúp điện thoại.
Sau đó, ngơ ngác nhìn điện thoại chừng hai phút.

Đi Mỹ sao, còn phải đi lâu như vậy, là thi đấu chăng? Thật vất vả, còn chưa hết tết mà.

Vì vậy, gần nửa tháng sau.

Hai người không liên lạc với nhau nữa, mỗi lần Đồng Niên lấy điện thoại ra, muốn gọi cho anh, liền nghĩ đến việc anh phải huấn luyện cho các thành viên trong đội, phải thi đấu, phải tham dự tiệc xã giao, phải... Tóm lại là không thể bị làm phiền. Sau đó lại lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Khi đến Tết Nguyên Tiêu, cô lại cầm điện thoại, vừa nhìn số điện thoại có phần rối rắm, vừa suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho anh để chúc tết không thì mẹ đi từ phòng bếp ra, bưng một bát bánh trôi nhân vừng đưa tới cho cô, dò xét hỏi: "Con và bạn trai chia tay rồi phải không?" "Dạ?" Cô lo lắng, đưa tay nhận lấy.

"Nóng đấy, mẹ bưng đến cho." Mẫu thân đại nhân không muốn cô bị bỏng, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, nở nụ cười, "Không sao, chia tay thì chia tay, cứ tự do yêu đương đi, mẹ không can thiệp đâu."

"Có phải chia tay đâu ạ." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, bất mãn đi theo sau lưng mẫu thân đại nhân. "Anh ấy rất bận mà."

"Hả, bận sao," Mẫu thân đại nhân cười tủm tỉm, nói chuyện qua điện thoại rồi ghi ghi chép chép rất rõ ràng, sau gần một tháng lại không thấy gọi điện gì nữa, "Không sao, không sao," Nói xong đặt bát bánh trôi xuống, xoa xoa mái tóc cô, "Vậy đi, nếu như sau này con cảm thấy muốn chia tay, sợ hai nhà phải suy nghĩ nhiều, cứ để mẹ nói giúp con, được không?"

...

"Con không muốn chia tay đâu..." Cô cầm thìa lên, chọc chọc miếng bánh trôi.
Chợt nghĩ đến, sớm muộn cũng có một ngày phải nói lời chia tay.

Cảm thấy có chút hụt hẫng, tiếp tục chọc bánh trôi, dần dần chọc nát một miếng.

Sau đó... lại tiếp tục chọc một miếng khác...

Đột nhiên,

Tay cô dừng lại, khoan đã, anh nói cho cô số chuyến bay, có phải nghĩa là, muốn cô đến đón tại sân bay không? Ách, dường như không hề có khả năng... Chỉ là, bạn gái đi đón tại sân bay cũng không sao chứ?

Sẽ không sao chứ?

Nghĩ tới đây, cô không cảm thấy đau khổ nữa, vui vẻ ăn miếng bánh trôi bị chọc nát, một lúc ăn hết, sau đó liền lau miệng sạch sẽ, đặt chiếc thìa xuống, vội vã chạy lên tầng lựa quần áo.

Tuy nhiên bây giờ mới là mùng năm, còn nửa tháng nữa...

Nửa tháng sau, cô rốt cuộc cũng đã chọn được một bộ trang phục để ra ngoài, còn hiếm khi được đi giày cao gót, để sánh với chiều cao của anh, vào trong taxi, tài xế liếc mắt nhìn cô gái này qua gương chiếu hậu, không nhịn được vui vẻ hỏi: "Đến sân bay đón bạn trai sao?" Thời tiết lạnh như vậy, mặc quần áo đẹp như thế lại không để ý tới nhiệt độ ngoài trời, chỉ có vì bạn trai thôi.

Hơn nữa trời còn mưa như trút nước...

Cô hơi xấu hổ, nói vâng một tiếng, lấy khăn ướt cẩn thận lau giày bị dính nước...

Tài xế cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, nhanh chóng lái xe đi, nhưng bởi vì kẹt xe, nên đến sân bay khá trễ. Tài xế đặc biệt dừng lại ở chỗ sạch sẽ nhất, Đồng Niên liên tục nói cảm ơn, bước xuống xe, chỉnh lại chiếc mũ dạ, vội vàng chạy tới cổng. Khắp nơi đều rất đông người, nhất là chỗ lối ra, cô căn bản không thể đi đến đó...

Cô chỉ có thể liều mình mặt dày mày dạn, không ngừng chen tới trước, nhích dần nhích dần.

Sau đó, có một vòng dây cản đường chặn đứng lại.

Đôi mắt khẩn trương nhìn hành khách đi ra.

Không có anh.

Không phải anh.

Vẫn không phải anh...

Dòng người ngày càng thưa vắng, dần dần, cô thấy hơi sốt ruột, nhưng rõ ràng là vừa mới hạ cánh, sẽ không nhầm chứ? Khoan đã... Ở đó! Anh thật sự xuất hiện rồi, mới đi ra khỏi cửa liền bị cô nhìn thấy, chỉ có điều anh đang nói chuyện với hai người đàn ông xa lạ đeo chiếc máy ảnh trên cổ, Grunt đi theo phía sau, hai người đều không nhìn tới đây, cứ đi thẳng, đi thẳng, chỉ cách cô chừng ba bước đi qua....

"Hàn..." Cô gọi anh, bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi, chậm rãi nói hai chữ cuối cùng, "Thương Ngôn..." Tại sao lại không thấy mình...

Đôi mắt chớp chớp đến thất thần thì có bàn tay quơ quơ trước mắt cô.

"Là cô," Mỹ nhân tóc ngắn cười, hỏi cô, "Tới chờ Gun sao?"

"...Ừ," Là cô ấy...

Cô hơi chần chừ, không dám nói chuyện với Appledog, dù sao hiện giờ Gun vẫn không quá thân thiết với cô ấy, nên cô cũng không biết phải làm sao.

"Dt," Appledog xoay người lại, nói với người đi bên cạnh, "Cậu dẫn cô ấy đi đi. Tôi đi trước đây."

Dt cũng là vì Appledog nhắc nhở, nên mới chú ý tới Đồng Niên đang chen chúc trong đám đông, vốn đang suy nghĩ xem có nên chào hỏi không, nhưng mà lúc này cô ấy đã nói như vậy, dĩ nhiên là phải làm tốt nhiệm vụ: "Được thôi."

"Hẹn gặp lại," Appledog kéo vali, vẫy tay với Đồng Niên, suy nghĩ một lát, lại gần nói một câu, "Chúc hai người hạnh phúc, đi nha."

...

"Cảm ơn." Mặt cô đã đỏ ửng lên.

Cứ nhìn mỹ nhân cùng mấy cậu con trai trẻ tuổi đi xa dần.

Dt không muốn nói mấy lời thừa thãi, chỉ về phía cửa chính sân bay, ra hiệu cho Đồng Niên đi cùng. Đồng Niên lập tức đi theo cậu ta, đi ra khỏi sân bay, thấy Gun đã ngồi trong xe.

Một tháng không gặp anh, lúc này đang ngửa đầu dựa vào ghế nghỉ ngơi, có lẽ bởi vì sợ bị làm phiền, áo khoác cũng đã cởi ra, dùng để che mặt, ngồi bắt chéo chân...

"Bạn gái anh tới này." Dt chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng bên trong xe.

...

...

Anh vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên không biết là đang nói mình.

Sau lưng, Gun gập ngón trỏ, chỉnh lại mắt kính, nở nụ cười gian tà: "A, chào chị dâu."

Lúc này Gun mới cử động cánh tay, có phần chậm chạp, kéo áo che trên mặt ra. Vì ngủ thiếp đi, anh thật sự khó có thể giữ được sắc mặt dễ chịu, lờ mờ nhìn thấy một cô gái mặc váy kẻ caro xanh, ôm áo khoác nỉ màu đen, còn đội mũ dạ xanh...

Không lạnh sao? Anh cử động bả vai, vừa liếc nhìn chiếc mũ, màu xanh... Khiếu thẩm mỹ kiểu gì vậy?

Sau đó, anh để hai chân xuống, ngồi thẳng người, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, nhìn về phía cô đang đứng ở bên ngoài cửa xe: "Có chuyện gì sao?"

Grunt đập tay vào trán, nói nhảm, còn có thể có chuyện gì chứ?

"Không có... Chỉ là em tới đón anh." Cô cúi đầu.

Anh thật sự mất hứng.

Dt cúi đầu nhìn xuống chân Đồng Niên để lộ ra trong gió rét, lặng yên trầm tư. Nếu như không để cô gái này lên xe, có lẽ ngày mai sẽ bị cảm, đến lúc già rồi có khi còn không đi nổi. Lại nói, xem ra "cô ấy" rất thích cô gái này (Appledog đó!!! :3)... Nghĩ tới đây, cậu ta rốt cuộc đành phải lên tiếng: "Lên xe trước đi, chờ anh ấy bảo cô lên xe, có lẽ đã chết vì lạnh rồi."

...

Cô không dám đi đến.

Một người tài xế, cộng thêm ánh mắt của Grunt và Dt, khiến Gun đành mệt mỏi giữ lại một chút nhân tính. Anh cúi đầu trầm mặc, làm cho mình tỉnh táo hơn sau ba giây, quay đầu nói: "Lên xe đi."

Đồng Niên lúc này mới dạ một tiếng, ngoan ngoãn lên xe.

Gun dịch vào bên trong, nhường chỗ ngồi cho cô, sau khi cô ngồi xuống, tấm mắt từ từ nhìn xuống đôi chân để lộ ra ngoài của cô: "Không lạnh?"

"Không," Cô lắc đầu, "Thật sự không lạnh."

Không lạnh mà hai chân trắng bệch ra như vậy sao?

Anh nhờ đến cảm giác của hai chân mình hồi đi du lịch ở Nam Cực, lại quét mắt nhìn cặp đùi mảnh mai trắng như tuyết của cô: "Sao em không đi đôi tất dài có tai kia?"

Hả? Tất có tai?

Đồng Niên ngây ngốc, lắp bắp hỏi ngược lại: "Anh...thích em mặc cái đó sao?"

...

...

...

...

Phụt một tiếng, Grunt phun ra.

Chuyện này... Thật là tuyệt!

Tác giả có lời muốn nói: <che mặt>, gần đây dù thế nào cũng không thoát khỏi mấy đôi tất...

Chương 22 : Đôi tất có tai (._.)!

Editor: Misali

...

Anh chẳng muốn nói nữa, để tay vào túi quần, lấy ra ba cái điện thoại.

Mở máy từng cái một.

Âm báo tin nhắn liên tục vang lên.

Có một vài tin nhắn rác gửi đến, âm báo trong hòm thư lại vang lên, Đồng Niên nhỏ giọng nói thêm: "Nếu anh thích, lần sau em sẽ mặc. Màu trắng có được không?"

...

Nét cười trên mặt Grunt đã trở nên méo xệch, hoàn toàn không còn chút hình tượng của một mỹ nhân nhỏ nữa rồi. Còn Dt thì tự động dịch người về phía sau, sau đó, suy nghĩ một lát, lại lấy tai nghe ra rồi nhét vào tai.

Gun nghĩ rằng suy nghĩ của cô gái này không giống với mình, trở ngại bên trong xe còn có Grunt và tài xế vẫn đang lắng tai nghe ngóng, ngoắc ngoắc tay với cô.

Hả? Đồng Niên nghe lời sát lại gần.

Giọng của anh hướng vào tai cô: "Em có biết lời vừa rồi có thể khiến người nghe hiểu lầm không?"

"Hiểu lầm sao?" Cô không kịp phản ứng.

"Không hiểu?"

Cô lắc đầu, hiểm lầm cái gì chứ? Loại tất kia, căn bản là cũng có rất nhiều người con gái thích mặc. Có gì phải hiểu lầm?

Gun trầm mặc.

Sau ba giây: "Sau này không được nói đến chuyện này với người khác, nhất là với đàn ông."

"Vâng." Cô gật đầu.

Không thể nói đến? Tại sao? Còn... nhất là đàn ông?

Ai lại nói chuyện đó với đàn ông chứ... Khoan đã...!

!!!!

Rốt cuộc cô đã hiểu, mắt mở to, hoài nghi nhìn anh.

Trời ạ, không phải là...

...

Sau đó, vốn nghĩ rằng đề tài này rất bình thường, lại bị câu chuyện về đôi tất có tai kia phá hỏng, xe đi từ sân bay trở về trung tâm thành phố mất hơn một giờ, cô gần như không dám liếc nhìn anh, trong đầu nghĩ đủ thứ, phải làm sao, làm sao bây giờ...

Cô gái này bây giờ đang tức giận trong lòng, dĩ nhiên Gun cũng vứt chuyện này ra đằng sau. Ý thức của anh nhanh chóng bỏ quên sự tồn tại của cô gái bên cạnh, bắt đầu xử lý mấy chuyện khó giải quyết. Đến khi xe đã vào hầm gara, anh mới nhớ rằng quên mất không báo tài xế đưa cô về nhà.

Hết cách rồi, chỉ có thể đưa lên lầu đã, có một cuộc điện thoại rất khẩn cấp, không thể chậm trễ.

Dt cũng không ngờ Gun có thể đưa cô tới câu lạc bộ, thậm chí xe đã vào gara được một lát, mới suy nghĩ, chẳng lẽ Gun thật sự quan tâm tới cô gái này? Ngay sau đó, khi họ lên lầu, Gun gọi người đưa cô vào văn phòng thì phát hiện ra mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Đại Ma Đầu có công việc quan trong phải giải quyết ngay, mới bất đắc dĩ phải làm vậy.

...

Đồng Niên được người của anh dẫn vào một căn phòng nhỏ, cách một bức tường kính, nhìn sang đó thấy Gun đang ở trong phòng hội nghị lớn, anh đang cởi áo khoác ra, giữa mùa đông mà chỉ mặc một áo ngắn tay ngồi họp bên máy tính. Không nghe thấy tiếng động, nhìn như vậy cũng cảm thấy trong lòng có phần ấm áp dễ chịu...

Thật là tốt, sau một tháng chờ đợi...

Có thể nhìn thấy người thật tốt quá.

Cô đặt chiếc balo lên bàn, mặt cô tựa trên balo, lặng lẽ nhìn anh.

Người đàn ông trước mặt không giống như đang nghiêm túc ngồi họp, cánh tay đặt trên bàn, tay trái không ngừng xoay chiếc điện thoại màu đen.

Ừm...

Như vậy...

Chắc không sao chứ?

Dù sao cũng không bị phát hiện...

Cô lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra, chột dạ mở màn hình chụp ảnh.

Lưu một tấm vào làm kỉ niệm.

Điện thoại giơ trước mặt, có tin nhắn gửi tới, nhưng cô chỉ chăm chú điều chỉnh camera.

Gương mặt quay qua đây một chút thì tốt.

Điện thoại không quay được nữa, bị che mặt mất rồi...

A? Anh quay mặt lại rồi?

Tách một tiếng, chụp hình thành công.

Giỏi quá! Cô len lén cười, mở hình ra, không kịp nhìn kỹ, chợt có tin nhắn gửi tới.

Gn: xóa đi.

Đồng Niên ngây người.

Nói thầm một tiếng, lại có tin nhắn gửi tới.

Gn: nghe lời.

...

Anh, sao lại biết... đây là nick Wechat của cô...

Anh, sao lại, không hề...cho cô vào danh sách đen...

Cách một bức tường kính, Gun đứng lên rời khỏi máy tính, đi tới tường kính, gõ một cái. Lúc này Đồng Niên mới hoàn hồn, tay chân luống cuống xóa hình đi, chậm chạp di tay trên màn hình, trong đầu cứ nghĩ, trời ạ, sao anh ấy có thể biết được là mình... Vậy chẳng phải là cô đã phát quảng cáo cho anh thì anh đều nhận được sao, thật là ngu ngốc...

Anh ngoắc ngoắc tay, ý nói cô tới đây.

Trong đầu cô vẫn rối bời như bột nhão, không di chuyển.

Anh vẫn tiếp tục ngoắc tay.

Vẻ mặt cô vẫn như cũ, không thay đổi.

Bức tường kính cách âm tốt, nói chuyện không thể nghe thấy gì, anh cũng không thể rời khỏi phòng. Đành tiện tay lấy một cây bút, viết hai chữ lên kính: tới đây.

Sau đó ném bút lên bàn, ngồi xuống ghế, yên lặng bấm điện thoại.

Một phút sau, cửa khẽ mở ra.

Đồng Niên cúi đầu đi tới.

Cả gian phòng đều có tiếng điện thoại truyền tới: RAP ở Bắc Mỹ quả thật là chỉ sau một đêm phất lên rất nhanh, đã có thể mua được ba tuyển thủ giỏi nhất, đội quán quân của năm rồi đội á quân độc nhất cũng bị bọn họ chiếm mất rồi..." Người ở bên kia thao thao bất tuyệt, nói qua về công việc, "Bên Mỹ có mười đội nằm trong top 10, bị họ mua mất sáu đội rồi, quả thật là khiến người ta phải tức điên lên, đúng là hành động của mấy tên nhà giàu mới nổi! Còn nữa, ở Đài Loan..."

Gun vẫn đang nghe điện thoại, chợt vươn tay ra với cô, đơn giản nói với cô: "Điện thoại."

Cô ngoan ngoãn đưa tới: "...Xóa rồi."

Anh vừa nhận lấy, chưa kịp vào album ảnh, liền nhìn thấy một nick Wechat.
Thấy có hai chữ "Thần Gun", nhấn vào.

Việt Quất: Điện hạ, điện hạ, tớ thật sự không thể nhẫn nại được nữa, cậu và thần Gun đã gặp nhau chưa? Anh ấy có thích sự kết hợp của cậu hôm nay không? Chân dài, chân siêu dài nha, anh ấy có chảy! máu! mũi! không thế!!!!

...

Gương mặt Gun cười như có như không, liếc nhìn đôi chân cô lộ ra dưới chiếc váy ngắn, không nói nên lời.

Đồng Niên thấp thỏm, đứng thẳng người.

Wechat của ai gửi đến vậy? Ngàn vạn lần đừng có gửi cái gì lung tung a...

Ngay sau đó, lại một tin nữa gửi đến.

Việt Quất: à đúng rồi, vừa rồi lúc cậu đang ăn, không để ý là chiếc váy đó không lộ ngực a! Không thể nào khoe được đường cong quyến rũ của cậu rồi! Điện hạ của chúng ta rõ ràng là một cô gái ngực lớn mà!!!! Tại sao lại không thể hiện ưu thế của mình chứ!!!!
dien.dan.lequydon

...

Gun bật cười, để điện thoại lên bàn.

Đồng Niên lại càng thấp thỏm hơn.

Nhưng anh vẫn không nói lời nào.

Trong một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ có tiếng trong điện thoại tiếp tục oán trách: "Lão đại, chúng ta có nên kêu gọi mấy đội viên trở lại không? Đùa gì thế? K&K của chúng ta mới thật sự là tài năng chân chính phải không?!" Người bên trong điện thoại dường như đã phát hiện, Gun rất lâu sau vẫn không lên tiếng, "Lão đại? Lão đại? Lão đại? Ơ? Lão đại bị rớt mạng rồi sao? Sao lại không nói gì? Lão đại à? ~~~~"

Dĩ nhiên, tiếng kêu này không hề được để ý tới.

Ánh mắt tối đen của anh nhìn về phía cô: "Thường nói về chuyện của chúng ta với bạn bè sao?"

Cô chột dạ: "Không phải là thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng có nói một chút, chỉ một chút xíu thôi."

"Vậy nói về chuyện gì?"

"Thì... nói với họ, chuyện anh là một tuyển thủ nhà nghề."

"Thật không?" Anh khẽ lên giọng.

"Vâng." Lại chột dạ.

"Chỉ thế thôi sao?"

"Vâng." Tiếp tục chột dạ.

Người ở đầu dây bên kia đã gọi tới mười mấy lần từ "lão đại".

Anh rốt cuộc cũng lên tiếng: "Cậu là host, phát cho hội nghị qua điện thoại, để chủ trì hội nghị."

"À, à, em quên mất."

Gun nói xong, liền ngắt điện thoại. Mở tin nhắn trên máy tính, nhớ lại một dãy số điện thoại đường dài, vào trực tiếp hội nghị tiếng Anh thông qua điện thoại: "Hello everyone, this is Gn."

"Hi, Gn!" Có giọng phụ nữ vang lên, nghe rất vui tai.

Trong ánh mắt, anh nhìn thấy Đồng Niên đang không ngừng nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn, dáng vẻ không dám di chuyển, nhớ lại lời nói dối tồi tệ của cô lúc nãy, không nhịn được nhếch miệng cười.

Anh đẩy điện thoại về phía trước, có phần hứng thú nhìn, chờ đợi phản ứng của cô.

Đồng Niên không biết mình đang bị quan sát, thở hắt ra, vui vẻ cầm điện thoại về.

Cũng may là không sao.

Hả?

Việt Quất ư?

Wechat của cậu ấy gửi?

Có chuyện gì sao?

...

!!!!

gun rất vừa ý với điều mình đã nhìn thấy, tiếp tục chào hỏi qua điện thoại, rất hiếm khi có tâm tình vui vẻ trò chuyện với mọi người lúc vừa xuống máy bay, khi đó trời mưa ào ào nhìn qua thật sự tồi tệ.

Tác giả có lời muốn nói: có độc giả hi vọng tôi dịch ra tiếng anh, xin lỗi, vẫn có chút sơ sót:

Host - chủ trì, ý ở đây là chủ trì hội nghị.

Chương 23: Chuyên gia tin học?

Editor: Misali

Hội nghị qua điện thoại kết thúc.

Do đã trải qua một chuyến bay dài, nên Gun thấy hơi nhức mỏi lưng, không có hứng thú đi ăn, nhìn cô gái ngồi bên cạnh đang bối rối gần mười phút rồi, có lẽ phải tạm thời bỏ qua ý định trở về phòng ngủ, xoa xoa thái dương: "Có ai không?"

"Lão đại," trợ lý lập tức hưng phấn kêu lên, "Anh họp xong rồi hả?"

"Gọi bọn 97 tới đây, mang cho anh hai hộp cơm."

"Không thành vấn đề!"

Ba phút sau, mấy người kia ôm một phần cơm của mình, lần lượt đi vào.

Khi nhìn thấy Đồng Niên, ánh mắt bỗng sáng lên, dáng vẻ "lại được gặp chị dâu rồi" nhìn rất phấn khích. Sau đó nhìn thấy hai chữ "Tới đây" trên tường kính lại rối rít nhìn nhau, thầm trao đổi ánh mắt.

Chuyện này... Lão đại có sở thích mới hả...

Dù thế nào cũng không thấy là hai người họ đang đùa nhau chứ?

...

Gun ngồi chiếc ghế duy nhất ở phía đầu bàn hội nghị, Đồng Niên ngồi sát cửa sổ, ngay bên cạnh anh. Đến khi 17,18 người đến đều đã ngồi xuống, trên bàn đều trải đầy rất nhiều hộp cơm, MacDonald, KFC, đồ cay...

Có hai nam trợ lý mang đến toàn bộ đồ uống bày trên bàn.

Không khí nhất thời sôi nổi hẳn lên.

Đây chính là lần đầu tiên lão đại cùng với chị dâu, ăn cơm cùng mọi người trong câu lạc bộ, so với lúc ăn tại nhà hàng sau cuộc thi đấu là hoàn toàn khác, ở đây là hang ổ K&K đó.

Gun nhìn ánh mắt gian xảo của mọi người, vẻ ngoài thì nở nụ cười nhưng trong lòng thì không, lấy ra trong túi một viên kẹo trái cây.

Đặt lên bàn.

Nhất thời, không một tiếng động.

Đồng Niên vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, trong đầu không ngừng nghĩ mấy chữ "chân siêu dài", "chảy máu mũi", "cô gái ngực lớn", tay nắm chặt lại đến trắng bệch...

Thật sự chưa bao giờ mất mặt như vậy...

Vẫn là trước mặt anh...

Trên mặt bàn kính, có người dùng điện thoại gõ một cái, làm cô tỉnh lại.

Đồng Niên ngẩng đầu lên, thấy Gun đang lục tìm trong đống kẹo lấy ra một viên màu xanh, ném về phía cô. Viên kẹo trái cây lướt qua mặt bàn, từ từ rơi xuống trước mặt cô.

Gun nhướng mày, ra hiệu cho cô ăn kẹo.

"Ừ..." Đồng Niên chậm rãi bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn cầm viên kẹo lên, lột vỏ bỏ vào miệng.

Mọi người giương mắt nhìn, há hốc mồm, bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi...

Vậy, vậy, vậy,

Lão đại đang...dỗ chị dâu sao?!

Gun nhận ra mọi người vẫn đang nhìn chăm chú, tầm mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở Demo: "Anh nhớ là lúc cậu đo phản ứng tay, cậu đã xếp thứ ba từ dưới lên phải không?"

"Cái đó..." Demo cảm thấy ngày tốt lành của mình đã hoàn toàn chấm dứt, "Lão đại, thực ra một tháng nay em đều tập rất chăm chỉ mà..."

Không phải còn có người đứng thứ hai và thứ nhất từ dưới lên ư, sao nhất định phải chọn mình để giáo huấn chứ...

"Thật sao?" Gun chọn một viên kẹo tím, chậm rãi lột vỏ ra cho vào miệng cắn.

"Thật mà! Lão đại! Phần mềm kia đã đo phản ứng hiện giờ của em là 201 đó!"

Mọi người bó tay, tiếc nuối nhìn Demo.

Còn dám khai ra, trong khi của đội trưởng đo được là 106.

"Hử? Sao anh nhớ của Dt là 106?" Quả nhiên Gun đã nêu ra thành tích của Dt.
"..." Demo đập đầu xuống bàn, "Lão đại, em sai rồi..."

Gun cũng không vội nói thêm, cắn nát viên kẹo, ăn ngon lành.

Mọi người cầm đũa, ống hút, thìa, dĩa, yên tĩnh chờ đợi xem ai sẽ là kẻ xui xẻo tiếp theo, sẽ bị đặc biệt điểm danh...

Bỗng nhiên, người ngồi gần Đại Ma Đầu nhất, khẽ giơ tay lên.

"Em có thể hỏi một chuyện không?" Đồng Niên nói.

Tầm mắt Gun nhìn sang cô: "Nói đi."

Mọi người rơi nước mắt.

Chị dâu đúng là chị dâu, trong nháy mắt là có thể giải vây T.T...

"Phần mềm đo phản ứng là cái gì?"

Gun cảm thấy giải thích quá phiền phức, nhìn lướt qua đám người tìm ra một người: "97, giải thích."

"À, à," 97 chỉnh lại mắt kính của mình, "Thật ra thì chúng em đều phải dùng phần mềm đo phản ứng tay, phần mềm này rất đơn giản, có thể dùng để chơi đó, chị dâu. Chính là khi mở phần mềm ra, trong tai nghe sẽ có một giọng nói, rồi lập tức ấn chuột, để kiểm tra tốc độ phản ứng của tay, "Ồ..." Đồng Niên suy nghĩ một lát, "106 là mili giây sao?"

"Không sai, chính là mili giây."

1 giây = 1000 mili giây.

201 cũng không phải là thấp a... Cô rất kinh ngạc với tốc độ kia.

Rồi nghĩ tới tốc độ của Dt, càng thấy thật không thể tưởng tượng nổi.

"Vậy tại sao phải nghe giọng nói kia? Không thể đổi cách khác sao? Mọi người chơi game đều phải dựa vào âm thanh để làm việc à?" Cô đã xem qua rất nhiều video tranh tài, biết có một vài thứ rất quan trọng - chính là tốc độ của mắt và tay.

Dĩ nhiên biết chỉ là biết mà thôi... còn thao tác thì rất ít T.T...

"À..." 97 cười gượng, "Đúng vậy, cho nên bình thường đều dùng để vui vẻ một chút, không biết là ai đã upload lên mạng, mọi người đều ganh đua lẫn nhau, hơn hẳn mấy phần mềm nhỏ khác."

Tiện thể, bị Đại Ma Đầu dùng để hành hạ mọi người...

"Vậy... Có thể làm một phần mềm, có thể đo cả về phản ứng của mắt và tay. Chẳng hạn như phần mềm vừa bắt đầu, cả trang đều là màu xanh lá cây, sau đó thay đổi dần thành màu xanh dương-" Cô nghĩ ra, "Quy tắc của nó là màu sắc bắt đầu thay đổi thì phải nhanh chóng nhấn chuột, có phải trực tiếp hơn không?"

Mọi người kinh ngạc đến ngây người ra.

Trời ơi...

Chị dâu... như vậy là muốn...làm gì...

Muốn tạo công cụ để lão đại hành hạ chúng em sao? Nghe thật quá biến thái!!!!

Điều đó trái lại khiến Gun bị hấp dẫn hơn.

"Đã từng có rồi," Dt ngồi ở trong góc chợt lên tiếng, "Người Hàn Quốc vẫn thường dùng, phần mềm này rất nhỏ."

"Hử? Có sao?" Gun hỏi ngược lại. "Sao cậu không đưa ra?"

Đưa ra làm gì? Để hành hạ mọi người hả? Dt không đáp, bình tĩnh rũ mắt xuống, tiếp tục ăn Hamburger.

"Như vậy đi," Đồng Niên tiếp tục suy nghĩ, "Chúng ta có thể làm một phiên bản tốt hơn. Ví dụ như biến hóa một trăm màu sắc? Bởi vì thời gian thay đổi một màu rất ngắn sẽ không đo được."

Gun lại cảm thấy có ý nghĩa: "Một trăm? Không ngừng kích thích thần kinh sao?"

"Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, màu sắc thay đổi một lần, sẽ phải nhanh chóng nhấn chuột, ghi lại thời gian, lấy trung bình số liệu của một trăm lần tính ra, có phải tốt hơn không?" Đồng Niên không biết anh có thấy hứng thú với việc này hay không.

"Không tệ," Ngón tay Gun nhẹ nhàng gõ lên huyệt thái dương, càng nghĩ càng thú vị, "Có thể thử xem."

"Anh thích không?" Cô lập tức trở nên vui vẻ, "Vậy tối nay em trở về sẽ làm cho anh, ngày mai sẽ có!"

...

...

Không cần đâu!!!! Chị dâu à!!!!

Mọi người có thể tưởng tượng ra tương lai mỗi khi Gun muốn giày vò, tự bản thân sẽ tìm đến cái phần mềm cẩu huyết kia, trừng mắt, trong lòng không ngừng run sợ mà nhấn chuột.

Sau đó còn bị các loại xử phạt về thể xác, dùng cách xử phạt về thể xác, dùng cách xử phạt về thể xác...

"À đúng rồi," Cô nhẹ giọng hỏi, "Anh có cần thêm bảng xếp hạng không? Có thể xếp hàng mỗi ngày, thoạt nhìn rất dễ dàng."

Gun "Hả" một tiếng, càng cảm thấy không tệ. Anh đứng lên khỏi ghế, chậm rãi đi tới bên cạnh Đồng Niên, khom lưng, đưa tay đặt lên vai phải của cô: "Rất thông minh."

Anh...đang khen cô sao?

Hơi ấm trên vai... Trong nháy mắt làm đốt cháy tất cả suy nghĩ của cô.
Toàn sức chú ý đều ngưng tụ trên vai cô cùng với cánh tay của anh.

Thình thịch...

Thật là gần...

Thình thịch...

Khoảng cách thật là gần...

Lông mi của anh rất dài... Phải nhìn thật kỹ...

"Còn gì nữa không?" Anh hạ thấp giọng, dẫn dụ cô, "Hử?"

"...," Mặt cô ửng hồng, mắt không tự chủ được nhìn xuống, không ngừng vo vo vỏ kẹo trong tay, "Chỉ cần...nếu tìm cách, có thể làm được rất nhiều phiên bản, đa dạng một chút, mọi người...chơi sẽ không chán..."

Chị dâu à!!!!

...

...

Chúng em không phải chơi! Mà là bị chơi a!!!!

Mọi người đồng loạt nhìn Dt, đội trưởng!! Chúng em không thể sống được nữa!!!!

Chương 24: Chuyên gia tin học (‘ω’)!

Editor: Misali

Sau đó, mọi người cảm thấy bữa cơm này giống như Hồng Môn Yến.

Vừa bắt đầu nghe chị dâu nhỏ nói tới vấn đề kia... Da gà nổi hết lên... Còn Gun thì có được điều mình muốn, rất hài lòng ngồi thẳng lên, nhìn mọi người: "Không muốn ăn nữa sao?" Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Mười phút nữa bắt đầu tập luyện tiếp buổi chiều, không muốn ăn thì đi chuẩn bị sớm đi."

!!!!

Mẹ kiếp, phải ăn nhanh lên!

Chuyện sau này thì tính sau, sống qua tối nay đã!

Vì vậy, sau khi Gun gọi đồ ăn mang tới thì gian phòng chỉ còn lại anh và Đồng Niên.

Một dì đi vào, dọn dẹp những hộp cơm và đồ uống trên bàn, đi lướt qua Đồng Niên thì tò mò nhìn cô, sau đó nở nụ cười rồi gật đầu với cô. Đây chính là cô gái duy nhất xuất hiện ở đây... Thật hiếm khi...

Đồng Niên nhìn lại, cười ngượng ngùng, nghĩ rằng người ta đang ghét cô vì ăn chậm...

Cơm hộp chỉ là phần ăn bình thường, có món mặn, bên trên là hai miếng rau cải để trang trí, vậy là xong. Khi Đồng Niên đang ăn, mắt không ngừng liếc nhìn Gun.

Anh ăn cơm rất nhanh, không giống như những người kia vừa ăn vừa nói chuyện.

Hơn nữa dường như anh không để ý xem món ăn có những gì, có hợp khẩu vị hay không, cảm giác chính là chuyện ăn cơm đối với anh mà nói chỉ là cần thiết phải lấp đầy bụng, nhanh chóng giải quyết, để đi làm việc quan trọng.

So với lúc này, có lẽ bữa cơm tất niên hôm đó thì biểu hiện của anh đã tốt lắm rồi.

Còn chú ý tới tốc độ ăn của các vị trưởng bối, thỉnh thoảng ăn vài miếng, rồi lại ngừng.

"Ăn không ngon à?" Gun để đũa xuống, nhận ra cô vẫn chưa ăn.

"Không có," Cô lắc đầu, không dám nói chính mình  đang chê bai bữa ăn này, chỉ có thể bỏ đũa xuống, nói với anh: "Em không đói bụng."

"Không đói?" Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ.

"...Không, không đâu, trước khi em tới đây đã ăn rất nhiều bánh ngọt, nên không đói bụng nữa." Cô bắt đầu nói nhảm.

Anh cũng không hỏi nhiều.

Cầm áo khoác của mình trên ghế, ý nói cô và anh cùng ra khỏi phòng họp.
Cô vội cầm balo đeo lên lưng, đi theo anh ra khỏi phòng họp, đi qua một phòng toàn máy tính. Mới vừa rồi còn chào hỏi cô, mấy người kia lúc này đã đeo tai nghe màu đen, tay trái gõ bàn phím, tay phải nhấn chuột, hết sức chăm chú nhìn lên màn hình trước mặt.

"Đi qua, đi qua đi."

"Phù vương, người nào chơi phù vương?"

"Tôi chơi, tôi chơi."

"Cậu đánh ở giữa hay là đánh phụ?"

...

"Tôi đánh ở chỗ này, bảo vệ tôi là có thể đến tháp rồi."

"Trước mặt không có ai hả?"

"Mẹ kiếp, 2700 con dơi thì đánh thế nào được?"

"Mẹ kiếp đội bên kia mạnh quá."

"Tôi đi đây, 30 phút nữa quay lại dẫn mọi người tới đó."

...

Nghe hoàn toàn không hiểu.

Cảm thấy tất cả mọi người không còn quan tâm tới thế giới bên ngoài trò chơi này.

Dĩ nhiên, ngoại trừ nhóm của Dt ra, còn một nhóm này đang ngồi họp xung quanh một chiếc bàn tròn trắng, nhóm này đều là tinh anh trong tinh anh của K&K, phải tham gia vòng loại kỷ niệm 15 năm Mật Thất Phong Bạo của Trung Quốc. Tối nay đội trưởng mới trở về từ Mỹ, đang tiến hành họp trước khi thi đấu...

Cô hiếu kỳ nhìn, có cảm giác mình đang bước vào một thế giới khác.

Gun cảm giác bước chân của cô dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt long lanh nhìn với vẻ tò mò, rất giống trẻ con, bỗng nhiên cảm thấy rất giống như mấy đứa em gái trong nhà.

Anh đưa tay ra, giữ đầu cô quay lại: "Đi nào."

"Hả?" Cô bật thốt lên, "Sớm vậy sao?"

Nói xong, cảm thấy hối hận, lầm bầm giải thích: "Chúng ta... có thể tiếp tục thảo luận về chuyện phần mềm kia..." Cái gì cũng được, chỉ cần nán lại một lát, cô đã không gặp anh một tháng rồi mà...

Mấy thành viên đang họp đều không tập trung chỉ lắng tai nghe đối thoại giữa hai người.

Gun liếc nhìn về phía đó, mấy người kia lập tức ngồi nghiêm chỉnh, như không nghe thấy gì.

Từ nhỏ đến lớn, anh vốn không thích phụ nữ cứ bám theo, nhưng hiển nhiên, quá khứ của anh đều là người ta theo đuổi, đã phải chịu nhiều tiếng xấu. Mấy cô gái kia, mỗi người đều có ưu thế, đều có kỹ xảo riêng, mà cô gái trước mặt này lại không hề có chút kỹ xảo nào...

Anh nhìn rõ vẻ mong đợi trên mặt cô.

Chính là mong đợi... có thể ở đây lâu hơn một chút.

"Muốn ở lại bao lâu?" Anh rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Một tiếng được không?" Cô lập tức vui vẻ hẳn lên, "Tám giờ, tám giờ vẫn chưa muộn, em về đến nhà mới tám giờ rưỡi."

"Có thể, nhưng tôi không có thời gian ở lại với em." Anh nói.

"Không sao." Cô đáp.

Chỉ cần được ở bên cạnh anh là được rồi, cô nghĩ.

Gun suy tư vài giây.

Để cô ở lại khu làm việc dĩ nhiên không được, có lẽ sẽ bị mấy thành viên thay nhau hỏi thăm, hay là trực tiếp đi đến khu nhà ở tránh bớt phiền phức, ở đó trước mười giờ cũng không có ai.

Anh cứ nghĩ như vậy, xem như là chấp nhận, đưa cô ra khỏi khu làm việc.
Đồng Niên ngây ngốc đi theo sau, tiếp tục nhìn đông nhìn tây, nhìn khắp nơi trong câu lạc bộ của anh. Sau khu tập luyện là hai phòng họp, mấy phòng làm việc, còn có mấy phòng giải trí rất lớn, và phòng truyền thống.

Bên trong cửa kính có rất nhiều huy chương và cúp.

Những thứ kia trên Baidu vẫn thường dùng để hình dung lời của anh, chân thật hiện ra trước mắt, bây giờ nhìn vào, thật sự thấy xúc động.

Cô bất tri bất giác, đi theo vào một tòa cao ốc khác.

Hành lang rất dài, hình như là đi từ khu làm việc vào khu nhà ở? Cô lặng lẽ nhìn cửa hai bên, đến khi người trước mặt dừng bước ở căn phòng thứ hai bên trái.

Anh lấy thẻ phòng ra, quẹt một cái, đẩy cửa vào.

"Đây là phòng dành cho khách," Anh giới thiệu qua, "Có ba máy tính, không có pass, có thể dùng thoải mái. Một tiếng nữa, tôi tới tìm em."

Hả?

Đồng Niên ngây người, nhìn gian phòng tối om: "Em có thể...đi cùng anh không?"

Em không cần...Dùng máy tính đâu T.T...

"Em sẽ không quấy rầy anh." Cô nói tiếp, "Thật mà. Anh muốn làm gì thì làm, em có thể ngồi cạnh anh chơi điện thoại, không cần máy tính." Cô nói xong, hơi ủy khuất ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang đứng quay lưng về phía đèn hành lang.

"Đi với tôi?"

Gun hơi buồn cười, nhỏ giọng xác nhận với cô: "Em nói là... muốn vào phòng của tôi sao?"

Chương 25: Tặng quà?

Editor: Misali

Đồng Niên sửng sốt.

Vào phòng của anh?

Phòng... anh sao?

"Kế hoạch của tôi là tắm trong 10 phút, rồi ngủ chừng 50 phút," Giọng anh nhẹ nhàng nói, "Còn muốn đi cùng không?"

Tắm?!

Ngủ??!!

Cô vội vã lắc đầu: "Không đi nữa."

"Thật sự không đi nữa à?"

"Ừ, một mình em... ngồi ở đây chơi máy tính, chờ anh..."

Nói xong, lập tức vào trong nhà, đưa tay mò nút mở đèn, chạm lung tung trên vách tường vài lần vẫn không tìm được, một cánh tay đưa vào, từ trên đỉnh đầu cô, lạch cạch một tiếng thì đèn bật lên.

Cô ngẩng mặt.

Thì ra... Nút mở đèn cũng để trên cao như vậy sao...

Người đã giúp cô mở đèn bỏ đi.

Cô nghe thấy tiếng quét thẻ, cửa mở, rồi tiếng đóng cửa, ôm lấy balo của mình, đứng giữa phòng khách trống trơn, đáy lòng lâng lâng một chút cảm giác hối hận...

Sau đó, cô ngồi một mình trong phòng khách trang hoàng với ba chiếc máy tính chừng một tiếng. Không sai, màn hình máy tính đã điểm đến tám giờ, cửa được đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao trưng vẻ mặt "chưa tỉnh ngủ, không thoải mái", chậm rãi đi vào.

Đồng Niên tay chống cằm, nhìn thấy anh vào, liền vui vẻ đứng lên: "Em làm xong rồi!"

Ánh mắt miễn cưỡng nghi hoặc nhìn cô.

"Nhưng chưa tới một trăm màu, trước tiên làm mười màu sắc chồng lên nhau, anh tới xem thử đi!"

"Hử? Nhanh vậy sao?" Anh bất ngờ, lười biếng kéo ghế ra, ngồi xuống. Đồng Niên mở phần mềm mình vừa làm xong, giải thích cho anh, "Vừa rồi em đã xem thử phần mềm của Hàn Quốc, gần như đã dựa theo đó..."

Anh mở ra, không làm gì, chỉ nhìn chăm chăm.

Cảm thấy rất thú vị.

Cửa sổ nhỏ trước mặt hiện ra một bảng xếp hạng, chỉ có một thành tích: Cá mực nhỏ, 1009.

1009 giây?

Thật đúng là thành tích kém cỏi nhất anh từng gặp.

"Anh... có thích không?" Đồng Niên hơi thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi.

Cô không để ý rằng thành tích của mình đang bị anh chê bai, khẩn trương theo dõi anh, chỉ muốn biết anh có thích phần mềm này hay không.

Có thích không vậy?

Đối với câu hỏi này, đúng là đặc biệt, Gun nhìn cô, giống như mẹ anh ở nhà có chuyện gì đó làm không được tốt, sẽ hỏi anh chính câu này.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Nhấn chuột, xóa bảng xếp hạng, bắt đầu lại.

Màu sắc nhanh chóng thay đổi, từ xanh dương đến xanh lá, rồi vàng, hồng... Chỉ có tiếng nhấn chuột.

Sau mười lần tính điểm, chia đều thành tích: 102.

...

Đồng Niên trố mắt nhìn thành tích kia, 0,102 giây... Đây là tốc độ gì vậy...

Gun không chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh, mở lần nữa, thử lại, lần này là 101. Tiếp tục vài lần, chỉ duy trì ở điểm số này. Gương mặt đẹp trai của anh thoáng một tia vui vẻ, đứng lên, đi tới tủ lạnh lấy ra hai chai bia lạnh, mở ra, uống một hơi.

Sau đó bộ dạng vẫn chưa uống nước của cô, thuận miệng hỏi: "Khát nước à?"

Bia sao?

Đồng Niên ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ uống...

Không biết...  Sẽ thế nào?

Cô cúi đầu, thầm động viên mình sau ba giây, ngẩng đầu lên: "Uống đi..." Nói xong liền đi đến, hai tay đưa lên cầm một chai khác trên tay Gun mở ra, uống một ngụm lớn.

Thật ngon...

Gun khá bất ngờ, nhưng cũng không ngăn lại.

Anh định để cho cô uống nước chanh hoặc nước khoáng trong tủ lạnh, nhưng nhìn cô như đứa trẻ sảng khoái như vậy, trái lại cũng không nói gì. Dù sao bình thường ở đây có rất nhiều bia, tất cả mọi người đều uống thứ này để giải trí.

Chỉ là vài ngụm bia mà thôi. <vài ngụm là chết rồi. haha :3>

Anh nghĩ như vậy, uống một hơi hết chai, tiện tay đặt chai bia trên bệ cửa sổ.

Đồng Niên nhìn anh uống xong, sợ anh sẽ nghĩ mình vô dụng, nhất cổ tác khí (cố gắng làm cho xong), uống liên tục đến hết chai. Có hơi...

Nóng.

Cô đặt cái chai bên cạnh chai của anh, xếp thành một đôi. Sau đó, cười khúc khích.

Ôi, nóng quá, nóng quá, cô cố lấy tay quạt cho mình.

Sao lại nóng như vậy? <công nhận nữ 9 say nhanh gớm!!! :v>

Cô lúng túng nhìn bốn phía, lại nhìn thấy anh...

"Nóng à?" Gun phát hiện ra sự khác lạ của cô, đi tới vách tường bên cạnh, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.

24 độ xuống 20 độ.

Cũng không khác biệt lắm. Anh thả tay xuống, bỗng nhiên có một đôi tay nhỏ ôm ngang lưng anh... Sống lưng anh cứng đờ, từ từ quay đầu lại, thấy hai bên má cô đã đỏ bừng lên, cô đang nhìn anh...

Say rồi sao?

"Anh... có thích không?" Cô nhẹ giọng hỏi, dán sát mặt vào lưng anh, "Thích không? Cái em làm đó?"

Thật sự say rồi?

Anh dùng tốc độ nhanh nhất, kéo tay của cô ra, xoay người lại: "Em nói cái gì?"

"Em đã làm suốt một tiếng, mà anh không nói một câu là có thích hay không?" Cô phát hiện anh đã đẩy mình ra, có chút uất ức, "Mưa lớn như vậy, em ra sân bay đón anh... Anh để em ngồi một mình ở phòng khách... Làm phần mềm, anh cũng không nói là thích..."

Đúng là say rồi.

Anh kết luận.

Nếu như trước mặt là thành viên K&K, sớm đã bị anh kéo cổ áo ném ra ngoài rồi, còn chờ đến khi say khướt như vậy? Nhưng nếu như là một cô gái? Còn là một cô gái không biết mình đang làm gì...

Anh thừa nhận là mình không có kinh nghiệm.

Đang suy nghĩ, Đồng Niên lại vươn tay ra ôm...

Gun dở khóc dở cười, giữ lấy hai tay cô.

Trong lòng bàn tay, rất mềm mại, ấm áp, có chút vướng víu, chút ngọt ngào, từ thân thể đến suy nghĩ đều như không muốn xa rời... Trong nháy mắt đã khiến anh có một ý nghĩ xấu xa của đàn ông.
dien.dan.lequydon
...

Gun thở hắt ra, phải tỉnh táo.

Hô hấp, bình thường.

Nhịp tim cũng rất bình thường.

Rất tốt, thì ra một cô gái nhỏ, cũng có ý niệm như vậy.

"Anh...thích không?" Đồng Niên cảm thấy lòng bàn tay của anh rất nóng, ý thức ngày càng mơ hồ, "Đây là lần đầu tiên em cố gắng như vậy, anh thì không thể nói thích được hay sao?"

"...Thích." Anh lại thở dài.

"Thật sao?" Ánh mắt cô lóe lên.

"Thật." Anh phối hợp.

Tùy tiện ứng phó với một người say không khó.

Khó là chuyện kế tiếp - phải làm cách nào để đưa cô về nhà an toàn, mà lại có thể tránh được ba mẹ cô...

Gun suy nghĩ mất mấy giây, có thể tưởng tượng ra sự chào đón chính là hậu quả. Anh đang suy nghĩ đến mức độ nghiêm trọng và cách giải quyết, mà cô gái trước mặt này vẫn chưa phát giác.

Chỉ vì anh "thích", liền cảm thấy vui vẻ, cười khúc khích.

Nở nụ cười, không nhịn được muốn chui vào ngực anh...

Gun hít thật sâu, mạnh mẽ chống cự.

Cánh tay nhỏ bé đang ở trong lòng bàn tay anh, uốn éo di chuyển, anh muốn tránh khỏi, cô thì vẫn tiếp tục làm chuyện động trời kia... Sát vào người anh, ôm lấy, ngửi mùi hương của anh, ôm lấy hông anh...

Mẹ kiếp.

Anh muốn phát điên.

Cách tốt nhất, chính là đưa cô trở về an toàn, trông chừng cô rồi tính tiếp, bất kể thế nào, dù sao cũng không thể đứng một mình với cô ở đây. Anh nghĩ như vậy, buông tay cô ra, cơ thể chưa kịp tránh ra, liền bị cô nhào lên, mãn nguyện ôm lấy hông.

Mẹ kiếp!

Anh thật sự phát điên rồi.

Hơn nữa, cô gái này còn cọ mặt vào ngực anh...

Quần áo cũng bị cô kéo ra...

Mấu chốt là tránh phiền phức, anh căn bản không mặc đồ dư thừa bên trong bộ quần áo thể thao...

Không,

Thì đã bị kéo ra rồi...

Anh cố gắng không để mình chạm vào cô, hai cánh tay nâng lên cao, tránh khỏi thân thể mềm mại của cô, cả những đường cong đặc biệt của phụ nữ...
Điều khiến người ta phải buồn bực nhất chính là ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếng cười, từng bước lại gần.

Ngày càng gần...

Càng ngày càng gần...

"Đồng Niên," Anh dứt khoát nói, "Tôi nói cho em một bí mật..."

Phải nhanh chóng giải quyết, hơn nữa không thể để cô liều mạng chui vào lòng mình...

Cô ngọt ngào dạ một tiếng, tiếp tục ôm, hít một hơi sâu.

Mùi hương khi mới tắm xong, rất sạch sẽ, rất rõ ràng, cũng rất đàn ông, thật ra thì anh không già chút nào, vừa nãy anh thử đo phản ứng tay nhìn qua thật sự rất đẹp trai...

...

...

Anh hoàn toàn tuyệt vọng.

Một thời gian ngắn ngủi yên tĩnh trong phòng, càng làm tiếng nói chuyện của 97 và Grunt nghe rất rõ ràng ở bên ngoài, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa. Anh không thể để mặc cô ôm mình như vậy, rốt cuộc ngăn cản cô lại lần nữa, cúi thân hình cao lớn xuống, nhìn thẳng vào cô: "Tôi dẫn em đi xem quà tôi đã chuẩn bị ở Mỹ."

Vì muốn cô tin tưởng, anh lại gần, thấp giọng nói bên má cô, có chút khàn khàn: "Em nhất định sẽ thích."

Cô sững sờ nhìn anh, nhìn một chút, đã cảm thấy không dám nhìn nữa...

Trời đất quay cuồng...

Trong tầm mắt, đều là cảnh tượng quần áo thể thao bị kéo lộ hết ra ngoài...

Cổ...

Xương quai xanh...

Trước ngực...

Cơ bụng...

Còn ở dưới cơ bụng, thắt lưng đã bị tháo tuột ra...

...

...

...

...

Tác giả có lời muốn nói: Cool!

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt