Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Cám ơn em đã quay lại nhìn anh - trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 13: Thanh mai trúc mã


Lâu Nghiêu Nghiêu bắt đầu giận dỗi cùng Tần Chí. Tuy rằng lần này chính là Lâu Nghiêu Nghiêu suy nghĩ vẩn vơ, Tần Chí hoàn toàn là không biết cô tức cái gì. Nói thực ra, số lần Tần Chí cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cãi nhau cùng giận dỗi, tuyệt đối không ít, đối với Tần Chí mà nói, vô luận đi đâu đều mang theo một đứa con riêng, cảm giác đó đối gì một nam sinh mà nói là một loại tra tấn, trời biết, anh có bao nhiêu lần thiếu chút nữa xúc động đem cái đuôi này ném vào trong sông.

Nhớ rõ nghiêm trọng nhất là vài năm trung học kia, mối tình đầu của thiếu niên bắt đầu đối nữ sinh cảm thấy hứng thú, kết quả mỗi lần đều vẫn chưa kịp nói, đã bị Lâu Nghiêu Nghiêu phá hủy. Phản nghịch có, phẫn nộ có, cũng từng quyết định trốn thật xa, không bao giờ để ý đến quỷ phiền toái này nữa. Kết quả cuối cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, chỉ là mở to cặp mắt to kia nhìn anh, trầm mặc rơi nước mắt, sau đó, quyết tâm lúc trước liền không cánh mà bay, biện pháp gì đều không còn nữa. Cho nên nói thanh mai trúc mã là người duy nhất trên thế giới này khiến ngươi luyến tiếc không nỡ rời xa. Tình cảm thanh mai trúc mã, ai nhẫn tâm, người đó thắng.

Tần Chí không đủ nhẫn tâm, cho nên Lâu Nghiêu Nghiêu thắng, đá không xong, vậy thì nhận rõ sự thật đi, sự thật chứng minh, có một bạn gái như Lâu Nghiêu Nghiêu, cũng rất không sai, cô tuy rằng điêu ngoa lại tùy hứng, nhưng bản chất cũng không xấu, thực dễ dàng bị chọc giận đồng thời cũng thực dễ dàng bị cảm động, hơn nữa cho tới bây giờ người thấy được cũng chỉ có mình anh, đối với người đàn ông đến nói, thực hư vinh đúng không, đám kia bạn bè cũng vì vậy mà trêu đùa anh, đều nói anh vô sỉ, nhỏ như vậy cũng xuống tay được.

Anh không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại càng quý trọng đoạn cảm tình này, thái độ đối với Lâu Nghiêu Nghiêu cũng ngày càng chuyển biến, từ bắt đầu không kiên nhẫn chậm rãi biến thành hiện tại chịu mệt nhọc, một người người đàn ông, nếu như bắt đầu học được quý trọng một người phụ nữ, vậy anh ta đã thật sự trưởng thành.

Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, Tần Chí đại khái sẽ cùng Lâu Nghiêu Nghiêu ở chung cả đời như vậy. Nhưng mà chuyện xấu chợt hiện, Lâu Thanh Thanh xuất hiện, cướp đi hơn một nửa lực chú ý của Lâu Nghiêu Nghiêu, cô vốn quá tịch mịch, tuy rằng vẫn chơi cùng đám nam sinh cũng không thiếu bạn bè, nhưng khuyết thiếu bạn nữ, Lâu Nghiêu Nghiêu thực thích chị gái cùng cha khác mẹ kia, cô giống như cọp mẹ, đem người “Chị” yếu ớt kia bảo hộ ở sau người. Nhưng mà, tình cảm chị em này không thể kéo dài lâu, liền tan vỡ, tiếp theo Trần Hạo đột nhiên xâm nhập, từ nay về sau, bọn họ càng chạy càng xa, ước hẹn mấy năm trước, Lâu Nghiêu Nghiêu giống như hoàn toàn quên lãng, mà anh, cũng chỉ có thể làm bộ như không từng xảy ra, thật giống như tất cả những chuyện kia đều là chính là anh ảo tưởng.

Nguyễn Tư Nam nói, hoặc là được ăn cả ngã về không, hoặc là buông tay đi. Đáng tiếc, hai loại đó anh đều làm không được. Cho nên, tiếp tục như vậy đi. Giận dỗi a, rất nhiều năm rồi chưa từng có. Tần Chí vừa lái xe vừa nghĩ như vậy, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở vị trí phó lái nghiêng đầu nhìn bên ngoài, nhưng không liếc anh một cái. Tình huống này đã kéo dài cả một ngày, Lâu Nghiêu Nghiêu biết là tự mình cố tình gây sự, nhưng cô lại nén không được tức giận, trên đời này làm sao có thể có người đàn ông ngốc như vậy? Đầu anh ta nghĩ thế nào, nếu như anh ta có thể thổ lộ, có phải kết cục đời trước, sẽ không lặp lại hay không?

Sẽ không lặp lại sao? Trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu giống như đã biết đáp án, nhưng càng biết đáp án, cô lại càng giận chính mình, cô thực ngốc, sao vẫn không phát hiện cảm tình của Tần Chí đối với cô? Cô vẫn nghĩ Tần Chí coi cô như em gái… Bởi vì bọn họ ở chung từ mười hai tuổi về sau không có gì thay đổi, sau đó kiếp trước đến lúc Tần Chí nói yêu cô, cô cũng không biết đối phương đã yêu cô từ khi nào. Thì ra… Vẫn luôn như vậy, cho nên cô vẫn không phát hiện.

Đây thật sự là chân tướng làm cho người ta muốn nổi điên. Hai người bọn họ chính là một đôi đầu đất tám lạng nửa cân. Hai người đầu đất trầm mặc ngồi ở trong xe, đều tự nghĩ, đều tự tâm sự.

Bọn họ hiện tại đi tham gia một cuộc gặp mặt, lúc đầu quyết định là ngày hôm qua, nhưng bởi vì trời mưa, liền sửa lại là hôm nay. Địa điểm là một quán bar, quán đêm tương đối đa dạng đủ loại, quán bar này chính là một nơi nói chuyện phiếm cùng uống rượu thuần túy nhất.

Là khách quen nơi này, nhân viên công tác đối Tần Chí phi thường quen thuộc, đem chìa khóa giao cho một nhân viên ở bãi đậu xe, Tần Chí liền cùng Lâu Nghiêu Nghiêu đi vào. Quán bar bố trí tuy rằng tinh xảo xa hoa, nhưng đối với những người có tuổi mà nói, vẫn là không đủ cấp bậc, mà đối với người trẻ tuổi kích tình vô hạn thì lại không thích hợp, cho nên cho dù là cuối tuần, khách hàng cũng không nhiều, Tần Chí cùng Lâu Nghiêu Nghiêu thực dễ dàng ngay một góc nhỏ tìm được đám bạn kia.

Bọn họ hai người giống như là đến trễ nhất, vừa nhìn thấy bọn họ, tính tình sinh động nhất là Đông Đông liền giãn cổ họng kêu bọn họ: “Bên này.”

Bảy tám chàng trai, chỉ có một mình Lâu Nghiêu Nghiêu là cô gái, cô tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó nghe bọn anh nói chuyện phiếm. Nói chuyện nhiều nhất là Đông Đông, cũng chính là nhân vật chính hôm nay. Lại nói tiếp Đông Đông người này rất có ý tứ, anh ta đại khái là người vô dụng nhất nhóm người này, trước đây đánh nhau với người khác thì uy phong lẫm lẫm, cố tình anh ta luôn bị đánh đến mức chảy cả nước mũi lẫn cùng nước mắt, nhưng anh ta lại đặc biệt thích gây chuyện thị phi, ba cứ năm ba bữa thì lại bị giáo huấn, có thể cùng Lâu Nghiêu Nghiêu sánh vai vua phiền toái, nhưng anh ta ngoài ý muốn là một nghệ sĩ đàn dương cầm cực tốt, hơn nữa khuôn mặt mềm mại kia cũng là có thể lừa bịp các cô gái nhỏ.

Sau đó càng lớn người lại càng có chí hướng, học ở một học viện âm nhạc ở nước ngoài, khi mọi người đều nghĩ đến tiểu tử này sẽ trở thành Nghệ sĩ thì người nhà cũng chuẩn bị đưa anh ta tiếp tục xuất ngoại đào tạo sâu, anh ta đột nhiên nói không muốn, sau đó tìm một chiếc xe để cải tạo lại đi du lịch cả nước, vừa đi đã hơn một năm. Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn anh ta, Đông Đông lộ ra một hàm răng trắng: “Chị, nhìn gì vậy?”

Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, lười nói cùng anh ta, là người ít tuổi nhất trong nhóm, lại bị xưng là “Chị”, nguyên nhân chính là cô mới trước đây quá thích gây chuyện thị phi, đàn nam sinh bị ép giải quyết tới phiền, không nhớ rõ là ai nói một câu như thế này:

“Cô chính là chị gái tôi, chị, cầu lão nhân gia ngài đừng náo loạn nữa!”

Cô nghe được rất đắc ý, làm cho một đám nam sinh lớn tuổi hơn cô kêu chị, mỗi khi đó, cô sẽ nghiêm túc một chút, sau này lớn lên, “chị” thành cô tự xưng, cũng cùng một ý nghĩa với từ vua phiền toái, hiện tại nhớ tới thật buồn cười, cô thật đúng là tự thừa nhận. Đông Đông không hề mang vẻ mặt nước mũi cùng nước mắt, cũng không giống cách ăn mặc tây trang giả bộ hoàng tử sau này, hiện tại anh ta mặc áo sơmi hoa cùng quần đùi, một đầu tóc loạn như tổ chim, làn da phơi nắng ngăm đen, ngồi ở trong một đám thanh niên tuấn tú, chính là một người đáng khinh, gà trong bầy hạc.

Lâu Nghiêu Nghiêu lại nhìn về phía những người khác, trước kia ngoạn điên nhất, làm cho người ta ngã hỏng kính mắt, hiện tại đang làm ở bộ của chính phủ, đang đeo đôi mắt kính nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, con gái cũng đã ba tuổi. Người có tính tình ngại ngùng nhất là người hiện tại đã là ca sĩ có chút danh tiếng, nói chuyện thanh âm lớn nhất

“Đông Đông, lần này sao có thể bỏ để quay về thế?”

“Không có biện pháp, vài ngày nữa chính là đại thọ của ông mình, ông hạ quân lệnh, nếu không về, có thể không nhận thằng cháu này, đúng rồi, bà xã cậu đâu, sao không mang lại đây?”

“Trong nhà tiểu Ma Vương quậy quá, tới không được.”

“Thật không nghĩ tới tiểu tử cậu lại sẽ là người đầu tiên kết hôn, mình lúc trước vẫn tưởng Tần Chí cùng Nghiêu Nghiêu đâu.”

“Ai nói không phải chứ, đúng rồi Tần Chí, hai ngươi khi nào kết hôn?”

Lâu Nghiêu Nghiêu một ngụm đồ uống phun tới, Tần Chí bận rút khăn tay đưa cho cô.

Có lẽ nhìn thấy biểu tình của Lâu Nghiêu Nghiêu quá khiếp sợ, Đông Đông dời đề tài đi: “Phỏng chừng còn phải chờ hai năm nữa, Nghiêu Nghiêu còn đang đi học mà, đúng rồi, bí đỏ đâu?”

“Vừa gọi điện thoại cho anh ta, nói là đón người đi.”

“Đón ai? Bạn gái? Trời ạ, phát triển nhanh quá, cũng đã mang người ta đến nhà gặp ba mẹ rồi.”

Mọi người tựa hồ cũng phát hiện nói lỡ, nói hai ba câu, liền đem đề tài xoay sang chỗ khác, Lâu Nghiêu Nghiêu cầm cái chén có chút ngẩn người, thì ra, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ có một mình cô là chẳng hay biết gì, Tần Chí đa số thời điểm chỉ nghe chứ không tham dự vào, chỉ là ngẫu nhiên có người hỏi, mới trả lời hai câu.

Phần lớn thời gian là quan sát thần sắc của Lâu Nghiêu Nghiêu, thần sắc của cô quá bình tĩnh, trừ bỏ ngay từ đầu có chút kinh ngạc, biểu tình lúc sau cũng không có biến hóa gì, nếu như cô biểu hiện tức giận một chút, anh còn có thể nói bọn họ đang nói đùa, nhưng thần sắc Lâu Nghiêu Nghiêu quá bình tĩnh, nhìn không thấu là tâm tư gì, có lẽ căn bản là không để ý, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu như vậy, làm cho anh có chút khẩn trương, luôn luôn có dự cảm bất hảo.

“Muốn ăn chút gì không?” Tần Chí tiến đến bên tai Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi, bữa tối cô chưa ăn bao nhiêu, hẳn là đói bụng.

Lâu Nghiêu Nghiêu lắc lắc đầu. Lại ngồi một hồi, phát hiện Lâu Nghiêu Nghiêu trầm mặc dị thường, mọi người nói chuyện chậm rãi ít đi, biết là chính mình ảnh hưởng không khí, Lâu Nghiêu Nghiêu liền đằng hắng lên tiếng, nói đi ra quầy bar ngồi. Tần Chí vốn muốn đi theo nhưng bị Lâu Nghiêu Nghiêu cự tuyệt. Thấy Lâu Nghiêu Nghiêu đi rồi, Đông Đông kỳ quái đẩy Tần Chí một chút:

“Nghiêu Nghiêu thoạt nhìn thực không thích hợp a, cãi nhau ?”

“Có lẽ vậy.” Tần Chí không phải thực xác định.

“Cái gì gọi là có lẽ hả?” Đông Đông trừng mắt: “Tôi nói hai người các cậu còn muốn ép buộc tới khi nào, còn không chịu ngả bài?”

Tần Chí cau mày không hờn giận nói: “Về sau đừng ở trước mặt Nghiêu Nghiêu nói mấy chuyện này.”

“Tôi cóc thèm, sao lại thế này? Các cậu…”

“Đông Đông, đừng nói nữa.” Một người có vẻ rõ ràng tình huống kéo Đông Đông lại, giải thích tình huống hiện tại cùng anh ta.

Tần Chí nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở quầy bar, từ trong miệng người khác nghe lặp lại câu chuyện của chính bản than mình, chỉ cảm thấy càng thêm vô lực. Thoát đi bầu không khí sinh động kia, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở quầy bar, quay đầu nhìn lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tần Chí, Tần Chí sửng sốt, sau đó dời ánh mắt đi.

“Muốn uống chút gì không?”

Một tiếng nói ôn nhu từ tính làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, Lâu Nghiêu Nghiêu quay đầu, lễ phép hô: ” Anh Nguyễn.”

“Ừ, sao lại ngồi ở chỗ này một mình, cãi nhau với Tần Chí?” Nói chuyện là ông chủ quán bar này, cũng là Nguyễn Văn Dự anh trai Nguyễn Tư Nam, so với bộ dạng yêu nghiệt của Nguyễn Tư Nam, Nguyễn Văn Dự người cũng giống như tên của anh, ngày thường văn văn nhã nhã, làm cho người ta cảm giác tựa như

một khối ngọc mềm mại ấm áp như vậy.

“Không có, em đang giận chính mình.” Nguyễn Văn Dự bởi vì tuổi lớn, cũng không cùng nhóm người Lâu Nghiêu Nghiêu chơi chung, mà là có một vòng luẩn quẩn khác, nhưng bởi vì tính tình tốt, Lâu Nghiêu Nghiêu bình thường tới nơi này rất thích cùng anh nói chuyện phiếm.

Nguyễn Văn Dự rót cho cô một chén rượu trái cây, nghĩ nghĩ, lại thay đổi một ly, đổ lên trước mặt cô: “Thử xem xem, mới chế đó.”

Lâu Nghiêu Nghiêu theo lời uống xong, thản nhiên, không thấy hương vị gì, vì thế đem chén trả về, cho anh lại rót một chén.

“Vì sao lại giận chính mình?” Nguyễn Văn Dự lại rót cho cô một ly.

“Chính là cảm thấy bản thân mình quá mức u mê.”

“Quả thật có chút ngốc.”

Lâu Nghiêu Nghiêu căm tức, Nguyễn Văn Dự cười thật nhẹ nhàng: “Cơn giận của phụ nữ kỳ thật có hiệu quả cũng giống như nước mắt vây..”

Lâu Nghiêu Nghiêu xem thường nhìn anh. “Đều làm cho người đàn ông để ý cô ấy khổ sở, cho nên người phụ nữ thông minh thì sẽ biết khi nào thì nên tức giận, khi nào thì không nên tức giận.”

Nói xong câu đó, Nguyễn Văn Dự quay người lại tiếp tục đi pha rượu. Quả nhiên là anh trai của gã đàn ông nhiều chuyện, nói thầm một câu, Lâu Nghiêu Nghiêu cân nhắc lời anh nói, kết quả cái gì cũng không cân nhắc ra, giống như rất có đạo lý, nhưng cái đạo lý gì lại không thể nói rõ.

Ngơ ngác một lúc, bên kia đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, Lâu Nghiêu Nghiêu xoay người nhìn lại, phát hiện Nguyễn Tư Nam không biết khi nào thì đến đây, bên người anh ta mang theo một cô gái nhỏ xinh, nhìn qua rất quen mắt. Một đám người tiến tới, Nguyễn Tư Nam che chở nữ sinh kia, miệng nói cái gì đó. Lâu Nghiêu Nghiêu không khỏi nghĩ tới lúc ban đầu, cô cũng được Tần Chí che chở như thế này, làm nữ sinh duy nhất trong đó, địa vị của cô vẫn là có vẻ đặc thù, có thể làm cho một đám nam sinh nhận một người ngoại tộc, lại còn là một ngoại tộc thực phiền toái, Tần Chí đương nhiên rất hao tâm tổn sức.

Trước kia thì vẫn chưa biết, hiện tại đã có chút không biết theo ai, nhìn đến bọn họ, cô sẽ nghĩ đến lúc khi Tần Chí gánh tội thay cô, người đàn ông này vẫn luôn quan tâm cô, khiến cô đỏ mắt. Nhưng, nhưng không có bất cứ một ai, để cho cô đi tự thú, bọn họ rõ ràng đều biết chân tướng, lại lựa chọn bao che cho cô. Đây là bạn bè thanh mai trúc mã mà vô luận cô làm bao nhiêu việc sai, đều nguyện ý trở thành hậu thuẫn cho cô.

Nhưng…Ở trong lòng cô bọn họ lại không có quan trọng như vậy, cô vì một gã tên Trần Hạo dần dần bất hòa với bọn họ, đến sau này, gần như không hề liên lạc nữa, hiện tại hẳn là… Xấu hổ đi. Lâu Nghiêu Nghiêu càng nghĩ lại càng khó chịu, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống. Mới từ toilet đi ra, Đông Đông vừa vặn thấy một màn như vậy, hoảng sợ, chạy nhanh đến: “Chị, có chuyện gì vậy ? Tần Chí khi dễ chị?”

“Đông Đông, có phải tôi rất khiến người ta chán ghét không?”

Đông đông nghiêng đầu nghĩ một hồi, nghiêm túc gật gật đầu: “Quả thật rất khiến người ta chán ghét.”

“Cậu cút cho tôi!” Bản thân nghĩ như thế nào là một chuyện, người khác nói như thế nào lại là một chuyện khác, Lâu Nghiêu Nghiêu một cước liền đạp đi qua.

“Ai ai, đừng! Chị, đây không phải là chính chị hỏi sao, chẳng lẽ không cho người ta nói thật? Vậy chị còn hỏi làm gì? Các cậu này, các cậu nói Nghiêu Nghiêu có phải rất khiến người ta chán ghét hay không?”

“Điều này còn phải hỏi sao?”

“Mình chưa thấy cô gái nào đáng ghét như cô ấy hết!”

“Cô gái? Cậu nói cô ấy là con gái cũng không tránh khỏi quá vũ nhục phụ nữ rồi!”

Trừ Tần Chí, tất cả mọi người đều phụ họa. Được rồi, xấu hổ cái gì, đều cút đi đi! Trong đầu Lâu Nghiêu Nghiêu dấy lên đến một ngọn lửa, đám bạn khốn kiếp này, không nói thật sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Rất nhanh trong quán bar đánh thành một đoàn, bất quá cơ bản đều là Lâu Nghiêu Nghiêu đánh, những người khác thì trốn. Một cô gái thông minh, biết nên khi nào thì nên tức giận, một người đàn ông thông minh, biết khi nào thì nên chọc giận một nữ nhân.

Chương 14: Chàng trai này từng là của em


Lâu Nghiêu Nghiêu ra một thân mồ hôi, kết quả một người cũng chưa đánh được, ngược lại đem chính mình làm cho mệt mỏi chết khiếp, đành phải ngồi ở bên cạnh một người lấy ánh mắt giết chết bọn họ. Da mặt đám nam sinh kia dày đương nhiên sẽ không để ý, rất nhanh liền ngồi thành hai bàn bắt đầu uống rượu đánh bài, Tần Chí cùng Nguyễn Tư Nam bị cô lập ở một bên, Tần Chí thật ra không nói cái gì, ngồi ở bên người Lâu Nghiêu Nghiêu, dù sao gặp mặt chơi đùa như thế nào,, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tham gia, sớm thành thói quen, nhưng Nguyễn Tư Nam lần đầu tiên bị cô lập thực không hài lòng, trào phúng đem tất cả mọi người làm thấp đi mới cảm thấy dễ chịu, kết quả người ta lại càng không để ý tới anh.

Có thể là ở trong một đám nam sinh có chút không được tự nhiên, cô gái đi theo Nguyễn Tư Nam ở bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng đi tới bên cạnh cô gái duy nhất là Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi xuống. Tần Chí thấy thế, thực tự giác thong thả đứng lên đem không gian để lại cho hai cô gái.

Cô gái này rất xinh đẹp, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn cảm thấy rất quen mắt, vì thế chủ động nói: “Cô tên gì?”

“Tề Bội Bội.”

Thanh âm mềm mại rất dễ nghe, Lâu Nghiêu Nghiêu nhất thời cũng nhớ không nổi là gặp ở chỗ nào, nhưng cảm thấy cô ấy đáng thương, lại có một bạn trai như Nguyễn Tư Nam, vì thế hảo cảm thẳng tắp bay lên: “Tôi là Lâu Nghiêu Nghiêu, đi, chúng ta ca hát.”

Tề Bội Bội đương nhiên không ý kiến. Ca sĩ hát trong quán bar có biết Lâu Nghiêu Nghiêu, biết cô là bạn của ông chủ, cho nên thu thập này nọ liền đem vị trí nhường cho hai người.

Lâu Nghiêu Nghiêu hai người chọn bài hát chọn suốt nửa ngày, Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi: “Muốn hát bài gì?”

“Bài này đi.” Tề Bội Bội tùy tay chỉ một bài.

Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn nhìn, phát hiện bài hát mình biết hát, cũng liền chọn, nam sinh thích ca hát không nhiều lắm, mỗi lần đi ra chơi, đều là Lâu Nghiêu Nghiêu tự hát một mình, cô tính tình bá đạo, cho dù giọng hát không hay bị đám nam sinh kia cười nhạo, cũng vẫn như cũ hát thành quen, cũng là luyện được một môn nghệ thuật.

Đều là con gái, chọn cũng đều là một vài bản tình ca, Tề Bội Bội chọn bài đầu tiên là ‘Đừng chờ em rời đi mới nói yêu em’, hai cô gái hát vô cùng đặc sắc, thanh âm của Tề Bội Bội mềm mại cùng với thanh âm trong trẻo của Lâu Nghiêu Nghiêu, hát cùng một chỗ thật ra giúp lẫn nhau làm rạng rỡ không ít, hay đến bất ngờ.

Lâu Nghiêu Nghiêu không có bạn nữ, cũng từng mang Lâu Thanh Thanh đi ra chơi đùa, nhưng Lâu Thanh Thanh quá yếu ớt, đừng nói ca hát cùng cô, ngay cả nói chuyện đều nói lắp ba lắp bắp, hát cùng một cô gái thực ra lại là lần đầu tiên, hát xong hai cô nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục hát, bài này là Lâu Nghiêu Nghiêu chọn ‘Đáng tiếc không phải anh’.

Nhưng giọng hát cũng có chút thay đổi, thanh âm bi thương kia làm cho người nghe đều có thể cảm giác được, không biết còn tưởng rằng là hai người vừa bị đá, Lâu Nghiêu Nghiêu không nói đi, đến Tề Bội Bội đều không có một chút bộ dáng đang yêu!

Tần Chí cùng Nguyễn Tư Nam đã trúng vô số ánh mắt sắc bén như dao, nghe hai oán phụ hát như vậy, hưng trí cũng không còn, tốt nhất đành phải nhìn hai cô gái kia uống rượu giải sầu. Hai cô hát đến nhập thần, một bài lại tới một bài, mãi cho đến khi xuất hiện một bài mà Tề Bội Bội chưa từng hát qua, Lâu Nghiêu Nghiêu một mình cầm Micro lên hát.

“Trời bắt đầu sáng, mây bắt đầu tan, em ở trong lòng anh mà khóc, em đã chuẩn bị tốt, tâm sẽ nát, trơ mắt nhìn anh rời xa em…Chàng trai này từng là của em, nhưng cuối cùng vẫn thuộc về người khác, thứ em có thể cho anh, anh đã không cần nữa, em có thể cảm thấy rằng anh đang không vui, chàng trai này từng là của em…”

Chàng trai này từng là của em…

Lâu Nghiêu Nghiêu nghiêm mặt hát bài hát này, nói là hát, chẳng bằng nói là đọc ca từ.

“Nghiêu Nghiêu.”

Lâu Nghiêu Nghiêu nghe thấy có người kêu cô, nhưng cô không biết là ai kêu cô, ánh mắt cô xem rất rõ ràng, chẳng qua khuôn mặt cùng người trong óc hoàn toàn giống không có chỗ khác.

“Đây là có chuyện gì?”

“Không có việc gì, uống hai chén ‘Thanh tỉnh’, đại khái là say.”

“Thanh tỉnh? Khó trách. Ông trời của tôi ơi, cái thứ đó cậu cũng cho cô ấy uống?”

Thật ồn ào, thật nhiều người đang nói chuyện, Lâu Nghiêu Nghiêu nhăn mi lại, cô ở bốn phía nhìn một vòng, đều là người không quen biết, có chút kích động đứng lên, cô nắm chặt trong tay Micro, thử hô: “Tần Chí, anh ở đâu?”

“Nghiêu Nghiêu, anh ở đây.” Lâu Nghiêu Nghiêu được một vòng tay quen thuộc ôm ấp, sau đó tâm liền tĩnh.

Nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Tần Chí dùng ánh mắt xa lạ xem bọn họ, Đông Đông nói: “Tần Chí, cậu mang cô ấy trở về trước đi.”

Tần Chí gật gật đầu, ôm Lâu Nghiêu Nghiêu đi ra ngoài.

Sau khi Tần Chí đi rồi, mọi người đều khen Nguyễn Văn Dự dùng biện pháp hay, sau đó lấy việc “Tần Chí có nổi tính cầm thú hay không” để đánh cược, một nửa người cược anh không dám, một nửa người cược anh sẽ cầm thú, (Wan: Ai đồng ý TC nổi thú tính giơ tay nào! =)) ) náo loạn như vậy một phen, cũng không có tâm tình uống rượu nói chuyện phiếm, quyết định tìm một chỗ ăn khuya, Nguyễn Tư Nam không đi theo, anh mang theo một người nào đó cũng đang không ở trong trạng thái bình thường -Tề Bội Bội đi trước.

Tần Chí lấy xe, Lâu Nghiêu Nghiêu sống chết ôm chặt lấy anh không buông tay, bởi vì say rượu, anh nói chuyện Lâu Nghiêu Nghiêu nghe được, nhưng chỉ chọn cái mình muốn nghe để nghe, cái khác đều không quan tâm.

Tần Chí biết là bởi vì ‘Thanh tỉnh’, ‘Thanh tỉnh’ là loại rượu nổi tiếng của quán bar này, hương vị nhạt tới gần như không có vị rượu, nhưng tác dụng chậm lại rất lớn, sau khi say sẽ giống như người mộng du, có thể nhìn có thể nghe có thể suy nghĩ, cô biết bản thân đang làm cái gì, nhưng chỉ làm theo ý muốn của chính mình, hoàn toàn không quản được chính mình, nói cái gì với cô cũng không có tác dụng.

Lâu Nghiêu Nghiêu nghe được đầy đủ nhưng vẫn sống chết không chịu buông tay. Nhân viên công tác thấy thế, lễ phép đi lên hỏi có cần giúp đỡ hay không.

Tần Chí vừa định đáp ứng, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên nói: “Tần Chí, anh cõng em đi.”

Có lẽ là vì ý thức cùng thân thể chệch đường ray, biểu tình trên mặt cô vẫn có chút ngốc ngốc, đợi một lúc, không có nghe Tần Chí trả lời, Lâu Nghiêu Nghiêu nghi hoặc nhìn xung quanh: “Tần Chí.”

Thở dài một hơi, Tần Chí lại đem chìa khóa xe cho nhân viên công tác, ngày mai lại đến lấy xe sau, hạ thấp thắt lưng, tay chân của Lâu Nghiêu Nghiêu cùng sử dụng, gắt gao ôm chặt cổ Tần Chí.

Tần Chí bị ôm chặt tới khó thở, nói vài lần, Lâu Nghiêu Nghiêu mới hơi chút buông lỏng ra. Vừa qua mười hai giờ, trên đường thực im lặng, gần như không có người lui tới, Tần Chí cõng Lâu Nghiêu Nghiêu chậm rãi đi, đèn đường đem bóng dáng hai người kéo dài trên mặt đất.

Cô đem mặt đặt ở trên gáy anh, trên mặt da thịt ngẫu nhiên đụng tới anh, Tần Chí tự xưng là tự chủ hảo, nhưng cũng khó tránh khỏi suy nghĩ miên man, người say rượu thường hay nói thật. Nhưng cuối cùng anh cái gì cũng không hỏi. Lâu Nghiêu Nghiêu nằm úp sấp một hồi, lại bắt đầu hát, hát bài ‘Chàng trai này từng là của em’, hát hát ca ca, thanh âm liền càng ngày càng thấp, cuối cùng không thể nghe thấy, một lát sau, Lâu Nghiêu Nghiêu nói: “Em nói để cho anh chờ em.”

“Nhưng em lừa anh, anh chắc chắn vẫn còn đang chờ em.” Rõ ràng hẳn là thực bi thương, nhưng ngữ khí của cô lại vô cùng bình tĩnh, Lâu Nghiêu Nghiêu lầm bầm lầu bầu: “Trần Hạo gạt em, Lâu Thanh Thanh cũng gạt em, bọn họ đều gạt em.”

Tần Chí nghe chưa hiểu rõ hết, không biết cụ thể cô đang nói là cái gì.

“Tần Chí, anh còn có nhớ hay không, anh từng hứa với em, sẽ chờ em lớn lên.” Lâu Nghiêu Nghiêu ở anh trên lưng giật giật.

Tần Chí nhanh chóng đem cô ổn định, sau đó nói: “Nhớ.”

“Kẻ lừa đảo.” Nói ra ba chữ này, Lâu Nghiêu Nghiêu liền không nói tiếp nữa.

Tần Chí cũng không biết nên trả lời như thế nào, kẻ lừa đảo sao? Anh quả thật là kẻ lừa đảo, chỉ là người anh lừa lại là chính anh.

“Tần Chí.”

“Sao?”

“Lại gạt em một lần nữa được không?”

Tần Chí trầm mặc.

“Tần Chí, nói anh sẽ không chờ em.”

“Nghiêu Nghiêu.”

“Nói anh sẽ không chờ em.”

Cô nói xong câu đó liền khóc, nước mắt từ cổ anh từng hạt từng hạt rơi xuống, chảy vào ngực anh, nóng đến bỏng rát, thanh âm của anh trở nên khàn khàn, lại một lần nữa thuận theo ý cô: “Được, Lâu Nghiêu Nghiêu, anh sẽ không chờ em.”

Lâu Nghiêu Nghiêu… Đây là thứ mi muốn sao? Rốt cục đã đến ngày này rồi sao? Lâu Nghiêu Nghiêu không nhận thấy thanh âm của Tần Chí khác thường, nghe được câu trả lời vừa lòng, cô chỉ nói: “Thật tốt, anh sẽ không chờ em.”

“Đúng vậy, thật tốt.” Tần Chí vô ý thức thấp giọng phụ họa cô.

Lâu Nghiêu Nghiêu nghe được anh nói như vậy, nhẹ giọng nở nụ cười, cô nghe thấy được, cô thật sự nghe thấy anh nói sẽ không chờ cô, thật tốt.

“Tần Chí, về sau chúng ta ở chung đi.”

“Cái gì?” Đại khái là anh nghe nhầm đi…

“Anh đã nói chờ em lớn lên, em đã trưởng thành, vì sao anh không nói?”

Tần Chí bắt đầu hoài nghi ‘Thanh tỉnh’ có phải có vấn đề hay không, anh luôn luôn nhẫn nhịn, nhưng giờ phút này vẫn là có loại ý nghĩ muốn đem cô ném ra bên ngoài.

“Tần Chí, sao anh không nói lời nào?”

“Em muốn anh nói cái gì?”

“Nói anh thích em.”

Tâm tình bị ép buộc như vậy, Tần Chí đã muốn cam chịu, tùy cô ép buộc: “Anh thích em.”

Quên đi, cùng một tửu quỷ tranh cãi làm gì, dù sao khi cô tỉnh lại sẽ quên, cho nên, ngẫu nhiên nói chút lời nói thật, cũng không sao đâu nhỉ?

“Thật tốt.” Lâu Nghiêu Nghiêu ở anh trên lưng cười: “Anh không thể quỵt nợ đâu.”

“Nợ khá lớn.”

“Tần Chí, em hát cho anh nghe.” Lâu Nghiêu Nghiêu nói xong, cũng không chờ anh trả lời liền hát lên: “Chàng trai này từng là của em, anh bây giờ vẫn là của em, về sau cũng là của em…”

Ca từ hỗn loạn nhưng cô hát thật cao hứng. Cô hát suốt đường đi, mỗi lần lặp lại liền tự mình sửa lại vài câu như vậy, Tần Chí cố sức cõng cô, đường chỉ đi mất ba mươi phút, cho dù Lâu Nghiêu Nghiêu có nhẹ, anh bình thường cũng thực chú ý rèn luyện, bây giờ cũng mệt mỏi quá mức.

Đợi khi về tới nhà, đem Lâu Nghiêu Nghiêu đặt ở trên sô pha, Lâu Nghiêu Nghiêu còn hát bài hát đó, Tần Chí giúp cô cởi giầy, cầm khăn mặt ấm giúp cô lau mặt lau tay lau chân, lại tìm áo ngủ sau đó không biết nên như thế nào xuống tay.

Áo có thể không thay, nhưng quần này thì không được, Lâu Nghiêu Nghiêu hôm nay mặc là quần Jean, mặc quần này ngủ khẳng định sẽ không thoải mái, anh nghĩ nghĩ, vẫn là đem quần áo ngủ cho Lâu Nghiêu Nghiêu để cô tự thay.

Lâu Nghiêu Nghiêu nghe nửa ngày cũng không nghe lọt vào, ngay tại lúc anh quyết định quên đi, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên đem áo khoác cùng quần cởi sạch, sau đó cầm lấy áo ngủ mặc vào, tốc độ cực nhanh, Tần Chí đến ngăn cản đều không kịp.

Nhìn lại Lâu Nghiêu Nghiêu ghé vào trên sô pha lầm bầm, Tần Chí cũng không biết nên nói cái gì. Đi vào phòng tắm thay quần áo, rửa mặt chải đầu một chút, Tần Chí muốn đem Lâu Nghiêu Nghiêu ôm trở về phòng ngủ, kết quả ôm lên, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không chịu xuống dưới, ôm sát cổ anh, chân quặp ở trên lưng anh, thế nào cũng không chịu xuống dưới.

Anh đương nhiên có thể sử dụng cậy mạnh đem cô kéo xuống dưới, nhưng đối với cánh tay mềm mại kia thật sự không hạ thủ được. Cuối cùng đành phải dỗ dành, khuyên bảo:

“Nghiêu Nghiêu, ngoan, nên ngủ, buông tay được không?”

“Ừ ừ, ngủ.”

Lâu Nghiêu Nghiêu gật đầu, nhưng vẫn không buông tay. Hai lần giằng co không chịu xuống, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên tiến đến bên tai Tần Chí thổi hơi nóng nói: “Tần Chí, em đã trưởng thành.”

Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt to chớp chớp nhìn anh, vừa thẹn lại vừa chờ mong. Tần Chí ngây dại… Đây là… Mời sao?

Tần Chí chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô: “Em có biết em đang nói gì không?”

Bên trong độ ấm so với bên ngoài cao, đến không khí cũng nóng hơn, Lâu Nghiêu Nghiêu nóng bức khó chịu, trên người giống bị lửa thiêu, ở trên người anh vặn vẹo, sau đó ánh mắt ướt át vô cùng đáng thương nhìn anh: “Tần Chí, thật là khó chịu.”

Lý trí của anh rốt cục hỏng mất, ôm cô ngã xuống giường, thân thể gắt gao dán trên người cô, chân cô vẫn còn quấn chặt ở trên lưng anh, tựa hồ cảm giác được sự khác thường, ở dưới thân anh vặn vẹo, ma sát mang đến khoái cảm làm cho Tần Chí hút một ngụm khí lạnh.

Nhìn thẳng vào đôi mắt mờ sương của Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Chí hít hai hơi thật sâu, nhưng anh lập tức ý thức được không ổn, bởi vì thân thể của bọn họ dính sát vào nhau, hơi thở của anh phả vào trên ngực cô, đòi mạng, cầm thú hay là đến cầm thú cũng không bằng? Đây thật sự là vấn đề… Ngay tại lúc anh liều mạng ẩn nhẫn, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên dán sát vào anh, ở trên môi môi anh hôn một cái:

“Tần Chí, anh là của em.”

Biểu tình nửa tỉnh nửa say, xinh đẹp lại mị hoặc. Một khắc đó, anh nghe thấy cái thứ gọi là “Lý trí” trong óc anh hoàn toàn vỡ nát.

Chương 15: Anh kết thúc, em bắt đầu


Lâu Nghiêu Nghiêu giống như mơ một giấc mơ đẹp, sau khi tỉnh lại mang theo cảm giác thoả mãn, nhưng tinh tế suy nghĩ lại không nghĩ ra rốt cuộc đã mơ thấy cái gì, đầu óc hoàn toàn thả lỏng, không có suy nghĩ gì.

Cô quay cuồng ở trên giường hai vòng, ý thức mới dần dần trở lại, lập tức cảm giác được cả người rin rít khó chịu, giống như chảy một thân mồ hôi, cô nghĩ chắc là do hôm qua không tắm rửa.

Ban đầu còn muốn ngủ thêm một lúc, nhưng loại cảm giác rin rít này thật sự quá khó chịu, Lâu Nghiêu Nghiêu lại lăn hai vòng mới không tình nguyện đứng lên, đồng hồ báo thức ở đầu giường chỉ bảy giờ qua vài phút, Lâu Nghiêu Nghiêu xuống giường, ở bên giường tìm nửa ngày, không tìm được dép lê, vì thế đành phải dùng chân trần giẫm lên nền nhà, cảm xúc lạnh lẽo truyền đến đại não làm cho cô tỉnh táo vài phần.

Có lẽ là bởi vì thời gian còn quá sớm nên cô theo bản năng bước nhẹ làm nhẹ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Tần Chí ngủ ở trên sô pha, bộ quần áo ngày hôm qua vẫn còn mặc trên người, chẳng qua rất là hỗn độn, hai cúc áo phía trên bị cởi bỏ, lộ ra lồng ngực cùng cơ bụng rõ ràng, sáng sớm ngày mùa hè, cách một tầng rèm cửa sổ vẫn cảm thấy chói mắt như cũ, có thể là cảm thấy ngủ không thoải mái, Tần Chí dùng một cánh tay che mắt.

Rõ ràng là chủ nhà, kết quả lại phải ngủ trên sô pha. Lâu Nghiêu Nghiêu chú ý tới trên người anh cái gì cũng không có, vì thế nhẹ tay nhẹ chân quay trở lại phòng lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Tần Chí.

Làm xong tất cả việc này, Lâu Nghiêu Nghiêu đi vào phòng tắm, cô không chú ý tới sau khi cô bước vào phòng tắm, Tần Chí đưa cánh tay che mắt xuống, lộ ra một đôi mắt mang theo tơ máu, thực hiển nhiên là một đêm không ngủ.

Chỉnh lại nhiệt độ của nước, Lâu Nghiêu Nghiêu cởi quần áo chuẩn bị tắm vòi sen, kết quả khi cởi đến áo ngủ thì ngây ngẩn cả người, tuy rằng dấu vết rất nhạt, nhưng trên vai cô rõ ràng có thể nhìn thấy hồng ngân, không chỉ là bả vai, xương quai xanh cũng là một mảnh hồng ngân, Lâu Nghiêu Nghiêu hoảng sợ, cô nhanh chóng đem quần áo cởi sạch, kết quả phát hiện tất cả từ trên xuống dưới nơi nào cũng hồng hồng tím tím không nói, ngay cả đến mặt trong của đùi cũng có dấu vết.

Lâu Nghiêu Nghiêu đứng ở trước gương ngẩn người, da cô rất non, bình thường chịu lực hơi lớn một chút đều sẽ hồng nửa ngày, dấu vết trên người hoàn toàn không đậm, nhưng dấu vết trên cổ lại khác hoàn toàn, vừa thấy đã biết là dấu hôn, trí nhớ đêm qua chậm rãi ùa về, cô giống như còn có thể cảm giác được hơi thở nóng ấm kia ở chỗ bầu ngực của cô, đôi môi ấm áp vừa liếm vừa cắn.

Gặp quỷ! Lâu Nghiêu Nghiêu rùng mình một cái, nhanh chóng chạy đến dưới vòi hoa sen, để nước nóng rửa sạch sự khác thường trong lòng.

‘Thanh tỉnh’ sở dĩ được gọi là thanh tỉnh, bởi vì cho dù say cũng chỉ là nửa tỉnh nửa say, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tư duy cùng trí nhớ của con người.

Cho nên Lâu Nghiêu Nghiêu đối với trí nhớ ngày hôm qua mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng không quên. Cô nhớ rõ mình cùng Tề Bội Bội ca hát, sau đó liền dần dần đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình, cô lúc ấy chìm trong một trạng thái kì diệu, người cùng sự việc bên cạnh đều nghe thấy nhìn thấy, nhưng giống như đang nằm mơ, biết rõ nên làm như thế nào, lại không thể khống chế hành vi.

Người nằm mơ luôn phản ánh chân thực tư tưởng cùng hành vi của mình, nên khi Tần Chí hỏi cô có biết mình đang làm cái gì hay không, cô kỳ thật… là thanh tỉnh. Cô biết bản thân đang làm gì, cũng biết bản thân muốn làm gì, từ lúc đó cô đã chuẩn bị tốt để đối mặt tất cả, kết quả đến bước cuối cùng thì Tần Chí lại rút lui.

Cô cũng không hối hận vì đã quyết định như vậy, nếu như lại lựa chọn một lần, cô vẫn sẽ đem chính mình giao cho anh.

Lâu Nghiêu Nghiêu phát hiện, tâm cô so với chính cô càng thành thực hơn, trong khi cô còn đang rối rắm ở vấn đề yêu hay không yêu, tâm cô đã thay cô đưa ra quyết định, đến bây giờ, nếu như cô còn rối rắm vấn đề rốt cuộc yêu hay không yêu này, nếu vậy đến chính cô cũng cảm thấy mình có bệnh, tất cả đều có thể cho đối phương, mà vẫn còn muốn tìm hiểu vấn đề yêu hay không yêu phải chăng là quá muộn?

Là một cô gái, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, thì lúc ban đầu đều hi vọng người đàn ông đầu tiên của mình cũng chính là người cùng mình nắm tay cả đời.

Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không ngoại lệ, thậm chí cô ở trên phương diện tình cảm còn có chút khiết phích, cô thích Trần Hạo nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ làm chuyện khác người, bởi vì cô cho tới bây giờ cũng chỉ muốn cả đời nhất thế làm một đôi tình nhân, mà không phải chỉ có một hồi kích tình, đều nói khoảng cách sinh ra ảo giác, khoảng cách của cô cùng Trần Hạo quá xa, cho nên không thấy rõ chân tướng, nghĩ đến người suýt là chồng của chính mình, kỳ thật, nếu như không có việc ngoài ý muốn của Lâu Thanh Thanh, cô có lẽ sẽ trở thành một cô dâu bỏ trốn.

Lúc ban đầu tâm động chỉ là trong nháy mắt, không đủ để duy trì cả đời. Vừa ngẩn người, vừa tắm rửa, bất tri bất giác việc tắm rửa này lại kéo dài suốt nửa giờ, làn da trên ngón tay đều bắt đầu nhăn nheo, Lâu Nghiêu Nghiêu tắt vòi hoa sen, lấy khăn mặt lau khô nước trên người, nhìn các loại dấu vết trên người, càng lau càng tức.

Đàn ông không phải đều chỉ biết dùng nửa người dưới sao? Vì sao việc đến như vậy còn có thể nhịn được? Tần Chí căn bản chính là quái vật.

Lâu Nghiêu Nghiêu tuyệt đối không thừa nhận sự mất mát của mình. Kỳ thật, đại khái ý tứ trong lời nói của cô, là cô oán giận Tần Chí không đủ quý trọng chính mình sao? Phụ nữ đều mâu thuẫn như vậy?

Lâu Nghiêu Nghiêu lau xong bọt nước, mới nhớ tới mình không lấy quần áo mới để thay, nếu là bình thường, quấn một cái khăn tắm rồi trở về phòng ngủ thay quần áo liền xong việc, nhưng nghĩ như thế nào cũng thấy không được tự nhiên, đặc biệt trên người cô có nhiều dấu vết như vậy, nếu như bị thấy thì làm sao bây giờ?

Được rồi, cô chính là làm kiêu, cô ở trong phòng tắm tìm một vòng, trừ khăn tắm cùng áo ngủ vừa thay thì không còn thứ gì khác, áo tắm bởi vì thời tiết mùa hè nên đã mang đi giặt, suy nghĩ nửa ngày, Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra thiếu chút nữa va vào Tần Chí, Lâu Nghiêu Nghiêu hoảng hốt, theo bản năng đóng cửa lại, Tần Chí cũng bị cô dọa nhảy dựng, anh thấy Lâu Nghiêu Nghiêu lâu như vậy vẫn không đi ra, liền ở bên ngoài chờ, do dự có nên lên tiếng hay không, kết quả Lâu Nghiêu Nghiêu liền mở cửa đi ra, từ góc độ này của anh, nhìn từ trên xuống vừa vặn có thể thấy rõ ràng bộ ngực tuyết trắng bên trong khăn tắm, anh có chút không được tự nhiên, thấy Lâu Nghiêu Nghiêu muốn đóng cửa, tay so với đầu lại hành động nhanh hơn, cầm lấy cánh cửa.

Hai người trầm mặc một lát, cũng không biết nên nói cái gì, vẫn là Tần Chí có hành động trước, anh nghiêng người, để Lâu Nghiêu Nghiêu đi ra ngoài, Lâu Nghiêu Nghiêu thấy thế, giống như chạy trốn trở về phòng ngủ.

Nhìn thấy phản ứng của Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Chí làm sao lại không đoán được cô đã biết chuyện ngày hôm qua, ban đầu còn cho rằng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, giấu diếm Lâu Nghiêu Nghiêu, kết quả không nghĩ tới lại để lại nhiều dấu vết như vậy, vừa rồi anh rõ ràng nhìn thấy gáy cùng xương quai xanh của cô có rất nhiều dấu vết đỏ sậm, cô không có khả năng không phát hiện, xem ra, tình huống tệ nhất vẫn đã xảy ra.

Tần Chí nhắm hai mắt lại, sau một lát đi vào phòng tắm, giống như bình thường, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, rất nhanh liền đi ra, đi đến phòng bếp bắt đầu làm bữa sáng.

Là một người đàn ông, hơn nữa còn được nuông chiều từ nhỏ, lúc đầu khi mới chuyển ra ngoài ở anh hoàn toàn không biết nấu ăn, anh nhớ rõ, ngày đầu tiên ở nhà mới, Lâu Nghiêu Nghiêu xuống bếp nấu vài món chúc mừng anh, kết quả toàn bộ phòng bếp bị đảo lộn không nói, mà thức ăn cũng không thể nuốt nổi, sau này Lâu Nghiêu Nghiêu không có việc gì liền nghiên cứu cách nấu cơm, kết quả cuối cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cái gì cũng không học được, anh lại rèn luyện được một tay trù nghệ, kỳ thật, đây mới là mục đích chân chính của Lâu Nghiêu Nghiêu chăng?

Nghĩ đến tâm tư cẩn thận này của Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Chí bất giác nở một nụ cười tươi.

Lâu Nghiêu Nghiêu tìm quần áo nửa ngày, rốt cục tìm ra một chiếc áo cao cổ, tuy rằng loại thời tiết này mà mặc vậy rất giống kẻ ngốc, nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy, mặc quần áo, cô nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, thò đầu ra bên ngoài nhìn, phát hiện Tần Chí không ở phòng khách, lúc này mới yên tâm đi ra, nghe thấy có động tĩnh trong phòng bếp, đoán được Tần Chí chắc là đang làm bữa sáng.

Lâu Nghiêu Nghiêu nấp ở cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng bận rộn của Tần Chí, trước kia không biết hóa ra chỉ nhìn như vậy cũng cảm thấy rất ngọt ngào.

Nhìn thấy Tần Chí đột nhiên nở nụ cười, trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu trào ra một nỗi xúc động, cô rất nhanh cũng bắt đầu hành động.

Đột nhiên bị Lâu Nghiêu Nghiêu ôm lấy thắt lưng từ phía sau, Tần Chí sửng sốt: “Nghiêu Nghiêu.”

“Vâng.” Lâu Nghiêu Nghiêu siết chặt hai tay, tuy rằng là xúc động nhất thời, nhưng cũng không muốn buông ra.

Tần Chí đem trứng gà đặt ở bàn ăn, lại đem lửa tắt đi, mới tách tay của Lâu Nghiêu Nghiêu ra: “Được rồi, đi ăn bữa sáng đi.”

Nhiệt độ cơ thể của anh so với Lâu Nghiêu Nghiêu cao hơn, độ ấm bàn tay bám vào tay cô, làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu không khỏi nhớ tới những chuyện đêm qua, nhịn không được có chút ngượng ngùng, nhưng cô cũng không muốn buông ra: “Để cho em ôm một lúc nữa đi.”

Tần Chí trầm mặc, không tách tay cô ra nữa, một lát sau mới nói: “Nghiêu Nghiêu, anh không muốn tiếp tục như vậy.”

“Cái gì?”

Lâu Nghiêu Nghiêu đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của người yêu, bị lời nói của anh làm cho kinh sợ.

Tần Chí cầm tay cô nhấc ra, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô: “Nghiêu Nghiêu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”

Ánh mắt anh quá bình tĩnh, không có một chút thần sắc mà người đang yêu nên có. Tần Chí lôi cô ra khỏi phòng bếp, hai người ngồi ở sô pha, biểu tình của Tần Chí cực kì bình tĩnh, Lâu Nghiêu Nghiêu lại mang vẻ mặt mê mang, ai tới nói cho cô biết, đây là tình huống gì vậy?

Tần Chí nhìn thần sắc mê mang của cô có chút không đành lòng, nhưng vẫn áp chế nỗi đau trong lòng nói ra suy nghĩ: “Anh ngày hôm qua cả đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ, nếu em quên, anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Em không quên.” Lâu Nghiêu Nghiêu vô ý thức trả lời.

“Đúng vậy, em không quên.” Tần Chí tiếp tục nói: “Thật xin lỗi, Nghiêu Nghiêu, tiếp tục giả vờ như chưa có gì xảy ra thì anh không làm được. Ngày hôm qua em quả thật đã uống rượu, nhưng anh thì không, anh rất rõ ràng anh đang làm cái gì.”

“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” Chẳng lẽ tất cả đều là cô tự mình đa tình? Nhưng cũng không giống, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không xác định được.

“Nghiêu Nghiêu, có lẽ em quả thật coi anh như anh trai, nhưng anh chưa từng coi em là em gái, anh không có biện pháp tiếp tục lừa dối bản thân mình.”

A? Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt nhìn, đây là tình huống gì?

“Em có lẽ muốn giả vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng anh không thể, Lâu Nghiêu Nghiêu, lần sau nếu lại xảy ra chuyện như ngày hôm qua, anh nhất định sẽ không dừng tay. Nghiêu Nghiêu, anh không muốn tiếp tục lừa mình dối người, cùng em chơi trò chơi anh trai em gái này nữa.” Trên thực tế, đêm qua anh vừa rời đi liền hối hận, cả đêm đều giãy dụa không thôi.

Lâu Nghiêu Nghiêu tiếp tục há hốc mồm.

Một hơi nói hết suy nghĩ trong lòng, Tần Chí cảm thấy thoải mái rất nhiều, cứ chấm dứt như vậy đi.

Lâu Nghiêu Nghiêu trợn tròn mắt nửa ngày, mới nói: “Ý của anh là, anh cảm thấy em giả vờ như ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì?”

Tần Chí dùng sự im lặng để đáp lời cô.

Lâu Nghiêu Nghiêu thật sự là vừa tức vừa giận, giơ cánh tay lên, nhưng nhìn khuôn mặt trầm lặng kia cô lại không thể xuống tay được, cô lạnh lùng nói: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Chúng ta về sau hãy giữ khoảng cách đi, em có việc vẫn có thể tìm anh như cũ, nhưng không phải với thân phận anh trai.” Tần Chí tựa hồ mất rất nhiều công sức mới nói ra được những lời này, sau khi nói xong, thân thể đang ngồi thẳng giống như mất đi lực chống đỡ mỏi mệt tựa vào trên sô pha.

“Phốc!” Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tần Chí, Lâu Nghiêu Nghiêu nhịn không được tức giận đến cười ra tiếng, một bên cười một bên gạt nước mắt.

“Nghiêu Nghiêu.” Tần Chí muốn tới gần, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên tại chỗ.

“Thật có lỗi, em chỉ là rất cao hứng.” Lâu Nghiêu Nghiêu lau nước mắt, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tần Chí, nói: “Anh nói xong rồi? Vậy bây giờ đến lượt em nói. Có phải anh cho rằng em vẫn còn thích Trần Hạo?”

Tuy rằng Tần Chí không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh đã nói rõ tất cả, Lâu Nghiêu Nghiêu nhíu mày, không biết nên giải thích như thế nào:

“Có lẽ em nói như thế này anh sẽ không tin, nhưng em hiện tại quả thật không thích Trần Hạo. Những gì em nói ngày hôm qua cũng là thật, em cũng biết mình đang làm cái gì. Tần Chí, em muốn ở cùng một chỗ với anh, em muốn làm bạn gái anh.”

Lâu Nghiêu Nghiêu nói xong, chờ đợi phản ứng của Tần Chí, nhưng anh quá bình tĩnh, căn bản chính là mặt không chút thay đổi. Lâu Nghiêu Nghiêu không khỏi cảm thấy bực mình, cô trừng mắt to nhìn thẳng hai mắt Tần Chí: “Anh không tin?”

Có lẽ muốn tin cũng có chút khó khăn, làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, đột nhiên lại thong thả tự do, kết quả gặp phải một cái chuyển cơ như vậy, nếu nói là vừa mừng vừa sợ, chẳng bằng nói là kinh hãi thì đúng hơn, làm cho người ta khó có thể tin được.

Nhưng biểu tình cùng ngữ khí của Lâu Nghiêu Nghiêu đều rất chân thực, làm cho anh nhịn không được muốn tin tưởng.

Nhìn thấy thần sắc anh có chút do dự, Lâu Nghiêu Nghiêu cắn chặt răng, đột nhiên bổ nhào vào trên người Tần Chí, bóp cổ anh giận dữ hét: “Có phải anh không muốn phụ trách hay không? Em đều bị anh sờ qua ôm qua hôn qua, anh còn muốn thế nào? Tần Chí, anh hãy nghe cho kỹ! Em thích anh, thích anh, thích anh!”

Lâu Nghiêu Nghiêu rít gào làm cho Tần Chí rốt cục phục hồi lại tinh thần, anh giữ chặt cô gái trong lòng, trên mặt là khiếp sợ cùng vui sướng: “Nghiêu Nghiêu, em nói là thật sao?”

“Giả!” Lâu Nghiêu Nghiêu một mực phủ nhận.

Cô lại còn nói cô thích anh, cho dù là giả cũng phải tin, khoảnh khắc đó Tần Chí là thật sự đã nghĩ như vậy.

Nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu trong lòng bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất, trong lòng Tần Chí đủ mọi cảm xúc trào dâng, chẳng lẽ đây là đường sống trong chỗ chết? Sớm biết như thế, anh nên sớm làm một chút!

Ánh mắt anh quá rõ ràng, Lâu Nghiêu Nghiêu bị nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy, có chút không được tự nhiên, nhưng cô cho tới bây giờ đều chỉ làm việc theo cảm tính, do dự một lát, nhắm hai mắt lại chờ mong, ngầm đồng ý hành vi kế tiếp của anh.

Lông mi cô run nhè nhẹ, khiến trong lòng anh ngứa ngáy khó chịu, Tần Chí xoa mặt cô, nhẹ nhàng mà hôn lên, kỳ thật sau khi Lâu Nghiêu Nghiêu ngủ, anh cũng từng hôn trộm cô rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hôn cô khi cô hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác so với trong tưởng tượng đẹp hơn rất nhiều.

Cô chỉ nhẹ nhàng đẩy hai cái cũng không ngăn cản, cũng không có lộ ra biểu tình chán ghét, thậm chí còn vụng về hôn lại anh, anh rốt cục bắt đầu tin tưởng, cô không phải cùng anh chơi đùa.

“Nghiêu Nghiêu, anh yêu em.”

Nếu như là mơ, vậy thì đừng tỉnh nữa……

QH: Nói thực, câu chuyện này rất nhẹ nhàng, man mác, có đôi khi khiến cho bạn bật cười, nhưng lại có đôi khi lại khiến bạn tiếc nuối đến mức không tưởng, lại có lúc nhẹ nhàng như cơn gió. Bạn muốn tìm tình yêu oanh oanh liệt liệt, nồng nhiệt thì mình nghĩ chắc ko có, anh và cô ngọt ngào như dòng suối mùa xuân, càng về sau, bạn sẽ càng thấy dòng suối đó thấm đẫm hồn bạn bằng sự chở che dịu dàng của anh, y như lúc mình giới thiệu, người người đàn ông đó, lẳng lặng đứng cạnh bên, che chở cho bạn, dung túng bạn, thậm chí khi bạn làm việc xấu xa, anh cũng vẫn đứng kề bên, chờ đợi gánh vác và giải quyết hậu quả giùm cho bạn. Chàng trai đó, mình nghĩ bên cạnh bạn cũng có đó, hãy nhìn lại chung quanh mình nhé bạn.

Chương 16: Tại sao phải khiến chính mình khó xử


Sự việc thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, không có suy sụp cùng đau khổ như trong dự đoán, tất cả đều như nước chảy thành sông.

Hai người đều thích nhau nên mọi việc đều trở nên đơn giản, hết sức hài lòng, làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu từng theo đuổi một người nhiều năm cảm thấy lo được lo mất. Xác định quan hệ giữa hai người là người yêu, hai người trừ khi ngẫu nhiên có hành động thân mật một chút thì cũng không tiến thêm một bước nào, hình thức ở chung cùng lúc trước cũng không khác nhiều lắm, chủ yếu là Lâu Nghiêu Nghiêu chủ động, Tần Chí ở vào thế bị động, thậm chí đến hôn môi, anh cũng phải xác định Lâu Nghiêu Nghiêu có đồng ý hay không. Cảm giác được tôn trọng quả thật rất tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp.

“Ai.” Lâu Nghiêu Nghiêu nhịn không được lại thở dài.

“Ai.” Nghe cô thở dài quá nhiều, Đàm Cầm ngồi bên cạnh cũng nhịn không được thở dài : “Lâu Nghiêu Nghiêu, có thời gian thở dài, không bằng ngồi học bài thì tốt hơn đó.”

Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn sách giáo khoa trên bàn vẫn không mở ra, cô chống cằm u buồn nói: “Đàm Cầm, mình buồn quá đi.”

“Nếu như cậu không muốn buồn nữa thì đọc sách đi.” Nhìn giáo sư phía trên không chớp mắt, Đàm Cầm vừa viết vừa nói: “Lâu Nghiêu Nghiêu, cậu sẽ không quên tuần sau là thi chứ?”

“Cái gì?” Lâu Nghiêu Nghiêu có chút khiếp sợ.

Đàm Cầm rốt cục nhìn cô một cái, không còn gì để nói: “Cậu thật sự quên?” Cô còn tưởng rằng Lâu Nghiêu Nghiêu tuần trước cố gắng đọc sách như vậy, là để chuẩn bị cho cuộc thi chứ.

Lâu Nghiêu Nghiêu xấu hổ, cô quả thật đã quên, mấy ngày nay cả đầu đều là Tần Chí Tần Chí, hôm nay cũng chẳng có tâm trí đi học.

Trời ạ! Cô nhất định thi không nổi!

Nhìn vẻ mặt Lâu Nghiêu Nghiêu thê thảm nằm úp sấp ở trên bàn, Đàm Cầm cười cười: “Hai ngày này lấy sách của mình đọc đi, thành tích tốt quả thực hơi khó, nhưng đạt điểm tiêu chuẩn có lẽ không khó.”

“Đàm Cầm, cậu quả thực là cứu tinh của mình!” Lâu Nghiêu Nghiêu cao hứng ôm tới.

Đàm Cầm đặt tay ở mặt cô, đem cô đẩy ra, dùng ánh mắt ý bảo phía trước giáo sư đang nhìn, Lâu Nghiêu Nghiêu nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống, kết quả ngồi được một lúc lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Rốt cục cũng đến lúc tan học, tuy rằng đã đến lúc ăn cơm trưa, nhưng thời tiết nóng bức làm cho người ta một chút khẩu vị cũng không có, đi trên hành lang nhỏ trong trường cũng nóng đầu óc choáng váng, hai người cuối cùng quyết định tới canteen nơi bán đồ uống lạnh uống chút đồ ngọt.

Tìm một chỗ không có người ngồi, gọi hai phần sinh tố, Lâu Nghiêu Nghiêu khẩn cấp uống một ngụm, quả thực là lạnh vào tận tim, thoải mái cực kỳ. Đàm Cầm tuy rằng cũng rất nóng, nhưng cô không khoa trương như vậy, chỉ từng chút từng chút chậm rãi uống, nhìn qua rất là nhã nhặn. Lâu Nghiêu Nghiêu uống mấy ngụm giải khát đồng thời giảm nóng, cũng bắt đầu từ từ uống, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề, sinh viên năm hai sau khi thi thì sẽ phải đi thực tập, nói cách khác, cô có thể trước tiên vào công ty mẹ, vừa vặn, lúc trước còn đang buồn việc học thiết kế thời trang, đi công ty học hẳn là lựa chọn tốt nhất.

Hai người đều tự im lặng nghĩ tâm sự, Đàm Cầm đột nhiên hỏi: “Nghiêu Nghiêu, có phải cậu đang yêu hay không?”

Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt nhìn bạn: “Làm sao cậu biết?”

Đàm Cầm nâng tay tự nhiên sờ sờ cổ mình, lập tức mặt Lâu Nghiêu Nghiêu đỏ lên, vết hôn trên cổ cô kỳ thật đã mờ đi rất nhiều, chỉ có một chút dấu vết nhàn nhạt, trừ phi nhìn ở khoảng cách gần, nếu không căn bản không thể nhìn thấy, nhìn thấy biểu tình kia của cô, Đàm Cầm nhăn mi lại: “Nghiêu Nghiêu, mình có thể hỏi người yêu cậu là ai không?”

“Tần Chí, cậu đã gặp anh ấy chưa?” Đối phương là bạn gái tốt nhất của mình, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nghĩ là cần giấu diếm, huồng chi, cô đối bất luận kẻ nào đều không cần giấu diếm. Cô còn muốn nói cho cả thế giới được biết, Tần Chí là bạn trai cô.

Đàm Cầm buông lỏng mi: “Đã từng gặp.”

“Cậu cảm thấy anh thế nào?”

Không biết có phải ảo giác hay không, Đàm Cầm cảm thấy Lâu Nghiêu Nghiêu trên mặt rõ ràng viết “Mau khen anh ấy đi mau khen anh ấy đi”, Đàm Cầm suy nghĩ nửa ngày, không biết nên khen bạn trai của bạn tốt như thế nào, lại không đành lòng làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thất vọng, vì thế nói: “Nhìn qua là một người đàn ông không tệ.”

“Còn gì nữa?”

“Đối với cậu rất tốt.”

“Còn gì nữa?”

“Bộ dạng rất tuấn tú.”

“Còn gì nữa?”

Đàm Cầm khụ một tiếng, tính tình cô vốn lạnh lùng thản nhiên có chút chịu không nổi vẻ mặt háo sắc kia của Lâu Nghiêu Nghiêu, vốn theo tính tình của cô, đối với việc bạn tốt yêu đương sẽ không nói nhiều, nhưng lại để ý việc Lâu Nghiêu Nghiêu kết giao cùng Trần Hạo, sợ Lâu Nghiêu Nghiêu bị thương, mới hỏi một câu, hiện tại bị truy hỏi như vậy, nhất thời hối hận chính mình vừa rồi lắm miệng, cô lập tức nói sang chuyện khác: “Cả buổi sáng nay cậu đều buồn vì chuyện này?”

“Đúng vậy.”

“Sao vậy? Có gì không hài lòng sao?”

“Không phải, rất hài lòng.” Lâu Nghiêu Nghiêu hai tay chống hai má.

Đàm Cầm có chút khó hiểu: “Vậy cậu buồn cái gì?”

“Mình cảm thấy phát triển quá chậm.”

“Chậm?”

Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không phải một cô gái tùy tiện, nhưng cô cảm thấy nếu cô cùng Tần Chí đã xác định quan hệ, ngay từ đầu cô liền quyết định đó là chuyện cả đời, Tần Chí cũng không phải loại người không chịu trách nhiệm, cho nên tiến thêm một bước cũng không phải là quá chứ? Nghĩ như vậy, cũng không có gì ngượng ngùng, làm một người phụ nữ thành thục, thân thể đã phát dục hoàn toàn, có nhu cầu cũng không kỳ quái, chỉ là Tần Chí mỗi lần đem cô trêu chọc lại cũng không có động tác tiến thêm một bước, thật sự là làm cho người ta hộc máu.

Càng hộc máu hơn chính là, cô cùng Tần Chí vẫn ngủ riêng, anh rốt cuộc có một chút tự giác của bạn trai không? Chẳng lẽ đến chuyện này cũng phải là cô chủ động? Cô làm sao có thể? Nhưng loại chuyện này chẳng lẽ muốn một cô gái như cô mở miệng? Vậy nên loại việc này vẫn là không cần nói cùng Đàm Cầm thì có vẻ tốt hơn, cô tuy rằng đã hai mươi tuổi, nhưng tâm đã là cô gái hai mươi bảy tuổi, vẫn là không cần độc hại con gái nhà người ta có vẻ tốt.

Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu không trả lời, Đàm Cầm cũng không hỏi lại, cô vốn không có lòng hiếu kỳ gì.

Uống xong một phần sinh tố lạnh, thật sự là cảm thấy nơi này ngồi quá thoải mái, Lâu Nghiêu Nghiêu một chút cũng không muốn rời, vì thế lại gọi hai phần đồ uống như cũ, Đàm Cầm cũng không muốn đi, lười biếng mở một quyển sách ra xem.

“Nghiêu Nghiêu.”

Lâu Nghiêu Nghiêu chống cằm nửa nhắm mắt ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi cô, ngẩng đầu, liền thấy người mà cô không muốn gặp nhất. Lâu Thanh Thanh mặc một bộ quần áo mộc mạc trên mặt lộ vẻ tươi cười thản nhiên: “Thì ra em ở trong này, chị tìm em đã nửa ngày.”

Ngữ khí vô cùng thân thiết, giống như hai người là chị em rất tốt, giống như trước đó không lâu việc cùng Lâu Nghiêu Nghiêu đánh nhau, bị Lâu Nghiêu Nghiêu nói xấu căn bản chưa từng xảy ra.

“Chị tìm tôi làm gì?” Lâu Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt không có biểu tình gì.

Lâu Thanh Thanh giống như không thấy sự lãnh đạm của cô, vẫn như cũ vừa cười vừa nói: “Cuối tuần trước em không về nhà ngủ, nên dì kêu chị đem đồ tới cho em.”

Nhìn thoáng qua túi đồ Lâu Thanh Thanh đặt lên bàn, Lâu Nghiêu Nghiêu lạnh lùng nói: “Cảm ơn.”

Lâu Thanh Thanh giống như thực ngoài ý muốn nghe cô nói lời cảm tạ, thế nên ngụy trang trên mặt có chút cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn cô.

Lâu Nghiêu Nghiêu cầm lấy túi đồ trên bàn, nói với Đàm Cầm: “Chúng ta đi thôi.”

“Được.” Đàm Cầm cất sách vào cặp, đứng dậy lễ phép nhìn Lâu Thanh Thanh gật gật đầu, sau đó đi theo Lâu Nghiêu Nghiêu cùng nhau rời khỏi canteen.

Đối với lần chạm mặt này, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không để ở trong lòng, bởi vì đối cô mà nói, Lâu Thanh Thanh chính là một người ngoài lề, ân oán đời trước của các cô đã kết thúc từ khi cô trọng sinh rồi, còn cảm tình của cô đối với Lâu Thanh Thanh, Lâu Thanh Thanh không bao giờ là chị gái cô nữa, trừ chán ghét thì không có gì khác, không cần thiết phải nhớ người làm mình chán ghét, tự tìm phiền phức cho mình.

Là đối thủ của nhau, Lâu Thanh Thanh có thể rõ ràng cảm giác được Lâu Nghiêu Nghiêu thay đổi, cô nhìn hai nữ sinh nắm tay nhau rời đi, nắm tay nắm chặt móng tay gần như đã đâm vào thịt, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng cô đơn, có cái gì đó rất quan trọng đang chậm rãi biến mất.

Đàm Cầm quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy vẻ mặt mất mát của Lâu Thanh Thanh đứng ở đó nhìn các cô. Mỉm cười, Đàm Cầm thu hồi ánh mắt. Phụ nữ vĩnh viễn càng hiểu biết phụ nữ hơn so với đàn ông. Người đàn ông thấy cô ta nhu nhược cùng ủy khuất, Đàm Cầm lại thấy cô ta gian xảo cùng ngu xuẩn. Dùng cách chọc giận Lâu Nghiêu Nghiêu, làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thoạt nhìn điêu ngoa vô lý, nhìn như tùy ý nói mấy câu, lại lộ ra một ít tin tức mờ mịt, lại nói tiếp thanh danh của Lâu Nghiêu Nghiêu xấu như vậy, cùng Lâu Thanh Thanh “Vô tình” để lộ ra chút manh mối không phải không có quan hệ.

Nhưng Lâu Thanh Thanh tự cho là thông minh, kỳ thật phi thường ngu xuẩn, nếu như đổi thành cô, đang ở một gia đình như vậy, cô dùng cố gắng lớn nhất, duy trì cảm tình cùng Lâu Nghiêu Nghiêu, mà không phải lấy thân phận thấp kém mưu toan bước vào nơi thân phận cao hơn.

Lại nói, cho dù đã không có cảm tình với Lâu Nghiêu Nghiêu, lấy thành tích cô cần gì phải ở trường học, chỉ vì cái thanh danh kia, có thời gian đi làm một ít công việc bên ngoài, tuyệt đối so với hiện tại tốt hơn vô số lần? Huống hồ cũng có thể giúp cho việc công tác sau này. Nói khó nghe một chút, khuôn mặt kia của cô, cũng đủ để cô cơm áo không lo chứ?

Nhưng cô lại cố tình cùng Lâu Nghiêu Nghiêu đến chết sống đều ở chung. Có ý nghĩa gì đâu, tự làm mình khó xử như vậy có gì tốt?

Đàm Cầm rũ mắt xuống, cô thực quý trọng phần tình cảm đơn thuần cùng Lâu Nghiêu Nghiêu, ban đầu cô còn lo lắng Lâu Nghiêu Nghiêu về sau sẽ bị nữ nhân này tính kế, hiện tại xem ra là cô lo lắng quá nhiều rồi, lại nói Lâu Nghiêu Nghiêu gần đây thay đổi rất nhiều, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao, nhà cô cũng không ở thành phố này, chờ sau khi tốt nghiệp, cơ hội cùng Lâu Nghiêu Nghiêu gặp mặt sẽ không nhiều.

Đến lúc đó cho dù muốn giúp, cũng hữu tâm vô lực, hiện tại Lâu Nghiêu Nghiêu tự mình nhìn thấu mọi chuyện mới là kết quả tốt nhất. Huống hồ… Đàm Cầm nhìn người bên cạnh luôn vui hay giận đều viết ở trên mặt, đáy lòng có chút hâm mộ.

Huống hồ, phía sau cô ấy luôn có một người, một người ở bất kì lúc nào cũng đều sẽ không buông tay cô ấy ra. Hơn nữa, bọn họ giống như sẽ có kết quả.

Có phải cô gái ngây thơ đều sẽ hạnh phúc hay không?
Có lẽ, nhưng ngây thơ cũng không phải ai cũng có thể có. Bởi vì sau lưng mỗi một cô gái ngây thơ, sẽ có một người đàn ông cho cô dũng khí, bảo hộ cô.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ