Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Chồng lưu manh - Chương 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Cô, thật sự yêu anh chứ?
Nếu không, tại sao cô mỗi lần gặp đôi nam nữ này, không phải vội vã muốn tránh thì chính là vội vàng chạy trốn?
Cô là kẻ ngu, là kẻ ngốc, là ngu ngốc, mới có thể yêu một người đàn ông căn bản không nên yêu.
Lam Hiểu Hi chạy một đoạn đường, sau đó liền từ từ dừng đi, cô thở gấp, tâm tính thiện lương, nhưng mắt lại chua sót như bị bụi bay vào.
Thật sự là không giải thích được, tất cả đều tới quá nhanh quá quỷ dị, tại sao hai mươi bảy năm qua, nhịp tim cô không nhảy nhanh giống như ở bên cạnh Hạ Tử Đàm vậy?
Không nên . . . . . .
Cô có Hạ Mân, không phải sao? Coi như Hạ Mân chưa từng khiến nhịp tim cô mất tốc độ, khi cầm tay cô cũng không khiến toàn thân cô nóng lên, lúc rời đi anh cũng sẽ không nhớ, không muốn nghe giọng nói của anh, không muốn gặp anh. . . . . . Nhưng, dù sao bây giờ anh ấy vẫn là bạn trai của cô, không phải sao?
Cô lại động lòng đối với Hạ Tử Đàm.
Cô lại yêu Hạ Tử Đàm.
Hoặc giả, cô không thật yêu anh, mà bởi vì cô vọng tưởng, cho nên sinh ra một loại cảm giác mộng ảo?
Nghĩ tới, Lam Hiểu Hi lấy điện thoại di động ra, tìm một số điện thoại quen thuộc, ấn nút gọi ——
Điện thoại rất nhanh được đối phương bắt máy, cô lại chỉ nắm lấy điện thoại di động, lẳng lặng nghe giọng nói của đối phương, một câu cũng không có nói.
“Alo, Hiểu Hi hả? Có phải Hiểu Hi hay không? Tại sao không nói lời nào?”
Cô rớt lệ, sau đó dùng tay gạt đi.
“Hiểu Hi? Em đang khóc sao? Tại sao khóc? Xảy ra chuyện gì?”
Cô khóc càng lớn hơn, cảm thấy thật có lỗi, cảm thấy áy náy, cảm thấy bất đắc dĩ, lại hoàn toàn không phải do mình nhớ anh.
Làm sao bây giờ? Cô một chút cũng không nhớ Hạ Mân.
Làm sao bây giờ? Cô thật sự không yêu Hà Mân.
“Có phải em không? Hiểu Hi? Trả lời anh!”
“Là em.” Lam Hiểu Hi cười, nhưng vẫn rơi lệ. “Thật xin lỗi. . . . . . em chỉ . . . . . Quá nhớ anh.”
Cô nói láo, nói láo khủng.
Nhưng đứng ở sau lưng cô, Hạ Tử Đàm chẳng biết lúc nào đuổi theo kịp lại đem những lời này nghe được rõ ràng, cũng thấy cô khóc thút thít, không ngừng rơi nước mắt, trở thành cô vì nhớ bạn trai mà như vậy.
Hoặc giả, anh quá tự tin, cho là cô đối với anh có tình cảm.
Thật lâu chưa bị người khác ruồng bỏ, nhưng bây giờ có.
Không phải là lỗi của cô, nhưng lồng ngực của anh giống như bị người khác hung hăng đâm một đao, cảm giác đau đớn mấy năm rồi anh chưa gặp, khiến anh cơ hồ không cách nào chịu đựng nỗi.
Lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng Hạ Tử Đàm cũng xoay người tránh ra ——
Ngồi lên xe nhà Chức Điền, ngay sau đó, anh gọi một cuộc điện thoại cho người bạn Tống Minh Hi đang ở Đài Loan vì cưới cô vợ ở đó.
“Tử Đàm? Ngọn gió nào thổi cậu tới vậy? Ban ngày gọi điện thoại cho tớ làm gì?”
“Bây giờ cậu ở Đài Loan sao?” Hạ Tử Đàm cũng không dài dòng, trực tiếp đi vào trọng điểm.
“Đúng vậy, vợ tớ vừa mới sinh đứa thứ hai, nên đang ở cạnh cô ấy.” Giọng nói của Tống Minh Hi nghe giống như tắm gió xuân, rất hạnh phúc.
Thành thật mà nói, lại không ngờ để anh cũng cảm thấy có chút hâm mộ.
Tống Minh Hi là một trong ba người bọn anh là người kết hôn sớm nhất, cũng có hai đứa con rồi, mà người bạn Nghiêm Mạc Thần, gần đây đột nhiên phát hiện mình có một đứa con trai ba tuổi, thật vui vẻ làm cha, vì vậy đem cô gái tình một đêm nhiều năm trước lấy về nhà, chỉ có anh còn độc thân.
Không biết có phải bởi vì anh nhiều thêm mấy tuổi, mà khoảnh khắc thanh xuân giảm bớt, bây giờ còn bắt đầu học người ta muốn cưới vợ hay không nữa?
“Này, gọi điện thoại cho tôi mà ngẩn người hả?” Tống Minh Hi ở một đầu khác thấy lâu không có giọng nói, không khỏi cười nói: “Đừng nói với tớ là gần đây nhà thiết kế Hạ muốn hương vị khác chứ, bên cạnh cậu không thiếu đàn bà mà, nói mau đi, tìm tớ làm gì? Tớ còn muốn giúp vợ thay tả cho con kìa.”
Thay tả? Ha ha, Hạ Tử Đàm khẽ thay đổi mặt, rốt cuộc có một chút cảm thấy khi sung sướng của người đàn ông độc thân.
“Tớ muốn cậu tra giúp một người, nhân viên công ty SS, tên là Hà Mân. . . . . .”
★★★
Lúc hoàng hôn, Lam Hiểu Hi ở hành lang nhà Chức Điền, tìm khắp mọi nơi mà không thấy bóng dáng Hạ Tử Đàm.
Lên vài bậc thang ngắn, còn chưa tới đỉnh, cô nhìn qua khung cửa kính thấy người đàn ông kia đang vẽ tranh, tấm vải to được đặt trên khung dựng, anh ưu nhã ngồi trên ghế cân cao, một tay cầm bút vẽ, một tay cầm bảng màu, trong ánh chiều tà, bản thân anh chính là một bức tranh xinh đẹp làm người ta than thở.
Cô biết từ nhỏ người đàn ông này đã là một kỳ tài hội họa, nhưng trừ khi còn bé vẽ tranh ra, bức tranh anh vẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng công khai trước mắt người đời, mà trải qua hơn hai mươi năm, mọi người chỉ biết là anh là với cái danh chuyên gia thiết kế thời trang, mà không xưng anh là hoạ sĩ.
Cô cho rằng, anh sẽ không vẽ tranh nữa.
Lam Hiểu Hi chậm rãi hướng anh đến gần, Hạ Tử Đàm nhìn thấy cô, tay dừng lại, mắt híp lại, trong nháy mắt, cây bút trong tay anh tiếp tục vẽ tranh sơn dầu lên tấm vải, giống như hoàn toàn không vì người khách đột nhiên xuất hiện mà bị quấy rầy.
Cô lại không dám tiến lên làm phiền anh, xoay người ngồi xuống trên ghế mộc, không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối, cô mới nghe được tiếng Hạ Tử Đàm nói——
“Đang đợi anh sao?” Anh cười hỏi.
Cô vội vàng đứng dậy, đôi tay chà xát trên váy. “Ừ.”
“Chuyện gì?”
“Em có lời muốn nói.”
“Nói đi.” Anh tựa vào trên lan can nhà gỗ, dịu dàng nhìn cô.
Lam Hiểu Hi giật giật môi, mới nói: “Em nghe nói bà ngoại giúp chúng ta làm hôn lễ, hơn nữa còn rất long trọng…, Hạ Tử Đàm. . . . . . Chúng ta chỉ giả kết hôn, không phải sao? Một hôn lễ to như vậy, về sau làm sao bây giờ? Lập tức kết hôn lại lập tức ly hôn sao? Chúng ta phải giải thích thế nào cho mọi người hiểu?”
Anh liếc xéo nhìn cô. “Lập tức kết hôn lại lập tức ly hôn? Ai nói với em chúng ta có thể như vậy? Em không muốn chúng ta sẽ bên nhau cả đời sao?”
Lam Hiểu Hi ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn anh. “Anh nói gì?”
“Anh nói, có lẽ hôn lễ này chỉ có một lần, bây giờ là giả, về sau có thể là thật, đến lúc đó hối hận sẽ không kịp.”
Thật sự là. . . . . . , một chữ cô cũng nghe không hiểu.
Kết hôn giả chính là kết hôn giả, làm sao sẽ thành thật đây?
Đột nhiên Hạ Tử Đàm xoay người một cái, ôm cô vào lồng ngực của anh, nửa người trên cơ hồ muốn dán lên cô, nghiêng người bên tai cô nói: “Không muốn cả đời bên anh sao? Thật. . . . . . Một chút cũng không động lòng sao? Đến bây giờ, trong lòng em chỉ yêu người đàn ông tên Hạ Mân à? Cũng chưa. . . . . . Một chút yêu anh ư?”
Anh thử dò xét hỏi, rõ ràng là giọng có chút trêu chọc, nhưng thân thể của anh rất căng thẳng.
Anh đang khẩn trương. . . . . .
Gặp quỷ đấy!
Từ khi anh chính tai nghe cô gái này nhớ người đàn ông kia, anh liền mất tất cả khống chế. . . . . .
Lần đầu tiên, anh đối với phái nữ có loại cố chấp khát vọng, ngoài dự đoán, rồi lại tựa hồ rất bình tĩnh đón nhận.
Nhưng, cô lại là cô gái của người đàn ông khác. . . . . . Nghĩ đến chỗ này, con mắt anh không khỏi tối lại, lo lắng và cố chấp nổi lên trong mắt của anh.
Hạ Tử Đàm quá gần, hại lỗ chân lông toàn thân của Lam Hiểu Hi cũng bởi vì khẩn trương bất an mà dựng hết lên.
Anh nhìn ra cái gì sao? Nhìn ra cô yêu anh? Nhìn ra cô ghen tỵ Mạt Nhi? Nhìn ra cô mất hồn mất vía?
Lam Hiểu Hi hốt hoảng không dứt nhìn của anh. “Đến tột cùng anh đang nói cái gì? Ban đầu nói muốn em giúp anh chuyện này, anh sẽ đem quyền độc quyền cho em, cho nên em mới đáp ứng, trừ lần đó ra, cái gì cũng không… cũng không có gì cả, không biết tại sao anh nói như vậy? Còn có. . . . . . Tại sao không thể là Mạt Nhi? Nếu chỉ vì an lòng bà ngoại mà kết hôn giả, ai cũng có thể, không phải sao? Mạt Nhi yêu anh mà, anh có thể cưới cô ấy——”
“Cũng bởi vì cô ấy yêu anh, cho nên anh không thể nào cưới cô ấy, kết hôn giả cũng không được.” Hạ Tử Đàm nhàn nhạt cắt đứt cô. “Mà anh không thương cô ấy, anh đã nói rồi mà? Làm sao anh có thể cưới một người yêu anh mà anh không yêu được? Vậy sẽ đả thương lòng của cô ấy, cũng sẽ tạo phiền toái cho anh, muốn thân cũng không thân được, mà muốn li hôn cũng không nỡ, phải không?”
Hoá ra là vậy.
Tìm một người nguyện ý cùng anh giao dịch, tất cả đều đơn giản dễ dàng rất nhiều.
Lam Hiểu Hi cười, đáy mắt lại cất giấu lòe lòe lệ quang.
Cho nên, cô không thể yêu anh.
Nếu khiến anh biết cô yêu anh, anh sẽ không giao dịch cùng cô, không chỉ cô không lấy được quyền độc quyền, cũng không có cách nào ở bên cạnh anh giống như bây giờ, đương nhiên sẽ không ở chung một chỗ với anh.
“Em hiểu rồi, hôn nhân của chúng ta sẽ biến mất khi bà ngoại mất, phải không?” Cô vô cùng hiểu cuộc giao dịch này là do bà ngoại bệnh.
Hạ Tử Đàm nhìn cô thật sâu, lại không lập tức trả lời cô.
“Em là người phụ nữ đầu tiên muốn rời khỏi anh, thật tổn thương lòng của anh, Lam Hiểu Hi.”
“Chúng ta còn phải lập hiệp ước hôn nhân không.” Lam Hiểu Hi cười cười nhắc nhở anh.
Giờ phút này, bề ngoài của cô giả bộ rất lý trí, nội tâm lại đang len lén khóc thút thít.
“Thật là hung ác, cô gái này khôn khéo hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.” Hạ Tử Đàm đưa tay siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giễu cợt cô.
Lam Hiểu Hi không có né tránh, ngoan ngoãn chịu đựng không khí thân mật.
Tạm thời như vậy đi, khi cùng anh kết hôn, sau đó, đem hôn lễ này lén làm thành hôn lễ chính thức của cô, cũng đem anh, len lén trở thành chồng chính thức của cô.
Đây là lần đầu tiên cô mất đi trái tim của mình. . . . . .
Yêu một người không nên yêu, một người đàn ông vô cùng xuất sắc.

Hôn lễ, đúng hạn cử hành, long trọng xa hoa, cử hành trong nhà thờ giữa thành phố, tuy là một nhà thờ không có tiếng tăm gì, nhưng là nơi đã tổ chức hôn lễ của bà ngoại và ông ngoại, đối với gia đình Chức Điền vô cùng có ý nghĩa.
Hạ Tử Đàm mang một bộ tây trang màu trắng gọn gàng, kèm theo cà vạt đỏ tươi, vóc người trời sinh khiến anh đứng nơi nào cũng vô cùng lóa mắt, chung quanh bày đầy hoa hồng, hình thể cao ngất, làm cho người ta cảm thấy đỏ mắt.
Lam Hiểu Hi nhìn anh, trong lòng thỏa mãn.
Cô thật muốn gả cho người đàn ông này rồi. . . . . .
Trước khi rời Đài Loan, làm sao cô có thể tưởng tượng rằng mình sẽ lấy được chuyên gia thiết kế thời trang Hạ Tử Đàm mà mình ngưỡng mộ đã lâu? Coi như nằm mộng cũng chưa từng mơ thấy chuyện này, trên thực tế lại xảy ra, thật không thể tưởng tượng nổi! Đến bây giờ cô cũng còn không thể nào tin nổi.
Hạ Tử Đàm đi về phía Lam Hiểu Hi, cô mặc bộ váy lục trắng, đưa tay nâng lấy tay của cô, nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt hồng hào trên mặt.
“Em thật là đẹp, cô dâu của anh.” tự đáy lòng anh than thở. Không nói cho cô biết, bộ đồ trên người cô là do anh tự tay thiết kế, để nhiều người ngày đêm không ngủ để đính cườm, nếu nói cho, e rằng cô cho là anh có tâm xấu, cho nên anh không nói gì.
Anh nói, cô dâu của anh.
Coi như là giả, Lam Hiểu Hi nghe được, trong lòng vẫn ngọt như mật. “Cám ơn. . . . . .  Anh cũng là chú rễ đẹp nhất mà em từng thấy.”
Anh cười, lôi tay của cô, đứng lẳng lặng trước cha sứ, cảm giác như mới một luồng ánh sáng chiếu xuống , đem anh cùng Lam Hiểu Hi ôm lấy.
Là thiên thần sao? Anh nâng khóe môi, nheo lại mắt, ngửa đầu chịu ánh sáng.
nghi thức kết hôn bắt đầu, cũng giống như bao hôn lễ khác, trình tự cố định, không có một chút mới mẻ.
Trừ. . . . . . câu nói ‘Chú rễ có thể hôn cô dâu’, mới khiến anh mong đợi.
Nghiêng người, Hạ Tử Đàm hôn thật sâu Lam Hiểu Hi, khi mọi người chứng kiến và vỗ tay, thì hoàn thành nghi thức này.
Thành thật mà nói, đời này anh vốn không có ý định kết hôn, anh không kềm chế được bản tính phong lưu, chỉ có thể lưu lạc mãi bên ngoài, không muốn có cô gái nào bên cạnh.
Nhưng vào giờ phút này, khi anh kéo tay của cô đứng trước mặt cha sứ, khi anh cúi đầu hôn môi cô ấy, cảm nhận được sự thẹn thùng cùng ngọt ngào, anh lại muốn có cô, mãi mãi.
★★★
Sau khi kết thúc nghi thức, dạ tiệc kết hôn tổ chức tại nhà Chức Điền.
Hạ Tử Đàm kiên quyết mãi, thì bữa tiệc mới mang hai phong cách Nhật và phương Tây, có vài người phục vụ rượu, về phần thức ăn thì tự mình chọn, cũng có sáu đầu bếp của nhà hàng sáu sao được mời đến, hòa với món ăn Nhật và dàn nhạc trình diễn, có thể nói là tất cả đều là hương vị của khách sạn sáu sao, mà còn có nhiều cảm giác thân thiết và ấm áp hơn.
Chức Điền phát thiệp mời quá muộn, hầu như tất cả các tân khách đều vội vã chạy tới, thậm chí nhiều người phải tạm hoãn những cuộc họp hay cuộc gặp quan trọng mới có thể đến tham gia được, trong đó bao gồm cả hai người bạn của Hạ Tử Đàm: Nghiêm Mạc Thần cùng Tống Minh Hi.
“Chưa từng nghe cậu nói đã rơi vào bể tình, liền vội vàng kết hôn, chuyện gì xảy ra vậy?” Tống Minh Hi giễu cợt, một cú đấm bay tới. “Cái tên này thật là, mỗi lần đến hay đi đều giống như trận gió, ngay cả cưới cũng giống vậy, nhìn quanh cũng chẳng thấy doanh nhân nào đến từ Paris cả, đừng bảo là thiệp hồng của cậu chỉ gửi cho bọn tớ thôi chứ?”
“Đúng vậy.” Hạ Tử Đàm cười gật đầu một cái.
Tống Minh Hi trừng lớn mắt. “Không thể nào? Cậu chỉ phát cho chúng tớ?”
Người đàn ông một bên, luôn im lặng: Nghiêm Mạc Thần, giờ phút này cũng nâng lên khóe môi, gia nhập đề tài. “Cậu kết hôn giả à? Nhưng e rằng sau này mà ly hôn sẽ rất khó coi đấy?”
Trời ạ. . . . . . Hai người kia lại nữa rồi!
Tống Minh Hi giơ tay bưng kín miệng Nghiêm Mạc Thần . “Này, tớ nghĩ chúng ta nên đến bàn mà uống mừng, sao cậu vẫn không đổi được thói quen hả, hôn lễ của bạn còn nguyền rủa người ta à?”
Nghiêm Mạc Thần gạt tay Tống Minh Hi, hừ lạnh một tiếng. “Tớ thù cậu cả một đời cũng không hết.”
Nghe vậy, Hạ Tử Đàm cười ha ha. “Thế nào, bà vợ thứ hai của cậu nhớ đến tớ sao? Vậy thì cậu không cam tâm phải không, con cậu chắc giống tớ lắm nhỉ?”
Nói đến chuyện giữa anh và Nghiêm Mạc Thần thật là một cuộc đùa giỡn rất dài.
Chỉ là, đối với anh mà nói, đùa giỡn đã kết thúc hơn nhiều năm trước rồi, anh cũng không để trong lòng.
“Con tớ không giống cậu.” Nghiêm Mạc Thần rất nghiêm túc phủ nhận, nhưng không có bất cứ tức giận nào, mặc dù anh vô cùng hiểu Hạ Tử Đàm, người này tuyệt sẽ không đụng vào vật của anh.
Hạ Tử Đàm giơ tay lên, nhìn đông nhìn tây, lại cúi đầu nhìn Nghiêm Mạc Thần. “Quái, cậu cố ý không mang Nguyên Nhi cùng Ti Man tới tham gia hôn lễ của tớ sao? Không thể nào! Lòng dạ cậu hẹp hòi như vậy sao xứng làm đại trượng phụ được?”
Lại nói bậy rồi. . . . . .
Tống Minh Hi ở trong lòng than thở, lập tức đứng giữa hai người. “Tớ cũng không mang theo vợ con, Tử Đàm, sao không hỏi tớ?”
Nghe vậy, Hạ Tử Đàm trừng lớn mắt, rất nghiêm túc nhíu mày hỏi: “Không thể nào? Tống Minh Hi, vợ cậu cũng yêu tớ à?”
Thật đáng đánh đòn . . . . . . Tống Minh Hi giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Cái người này, cậu là chú rễ, sao một chút hạnh phúc cũng không có vậy?” Coi như Tống Minh Hi là người luôn luôn hiền hoà, dễ gần, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể để người khác vương vấn vợ mình, nếu người trước mắt không phải là Hạ Tử Đàm, có lẽ anh đã cho một quyền rồi.
Nghiêm Mạc Thần liếc anh một cái. “Không phải như cậu nói đâu, nguyên nhân kết hôn chỉ sợ là kết hôn giả, nếu không thì. . . . . .”
“Có con mới cưới?” Tống Minh Hi nói tiếp, lông mày vểnh cao.
Hạ Tử Đàm ngoắc ngoắc môi, giơ ly rượu lên kính hai người bạn. “Nếu như có thể được vậy, tớ cũng vậy rất muốn, uống đi, khó được tới Nhật Bản một chuyến, khó được tham gia hôn lễ của bản thiếu gia đây, tối hôm nay, chúng ta không say không về!”
Không say không về? Nghiêm Mạc Thần như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tử Đàm.
Người này, xem ra thật sự có tâm sự, chỉ là, tửu lượng quá tốt, muốn uống đến say, vậy thì bọn họ chắc đã sớm ngã xuống đất, không dậy nổi rồi.
★★★
Đêm tân hôn, Hạ Tử Đàm bị người dìu vào phòng, mùi rượu đầy người, nhưng vẫn duy trì nụ cười mê người, anh nói anh không say, bàn tay cầm lấy tay cô, đặt cạnh khóe miệng, hôn nhẹ.
Lam Hiểu Hi thấy anh muốn cởi cà vạt, không khỏi tiến lên đưa tay giúp anh cởi cà vạt xuống, sau đó mở hai cúc áo, để cho anh có thể thoải mái một chút, không nghĩ tới người đàn ông này lại đưa tay ôm cô vào lòng, bàn tay đặt trên mông và eo thon.
“Hạ Tử Đàm, anh buông em ra. . . . . .” Cô nhỏ giọng kháng nghị, bởi vì hai người gần sát nhau, cộng thêm việc cô giãy dụa, bộ ngực mềm mại ma sát trước ngực của anh.
“Em thật là đẹp, Hiểu Hi. . . . . .” Hạ Tử Đàm mỉm cười, đôi mắt say lờ đờ nửa nhắm nửa mở liếc nhìn cô, muốn có bao nhiêu mê người thì có bấy nhiên mê người. “Anh muốn hôn em, có được không?”
“Không được. . . . . .” Cô suy yếu trả lời, khí nóng từ trên ngực, mông và eo khiến thân thể cô nóng bỏng vì dục niệm.
Cô nói không, nhưng không đẩy anh ra, thậm chí khẽ ngước nhìn đôi môi đẹp mắt mà lại khêu gợi, nghe được tim của mình nhảy lên mãnh liệt.
Anh một thân mùi rượu, rồi lại hỗn tạp nhàn nhạt hương nước hoa, hoàn toàn không khiến người ta chán ghét, còn có một cỗ mị hoặc vốn có của phái mạnh.
Nếu như, anh thật muốn quyến rũ cô, cô căn bản một tí sức chống cự cũng không có.
“Anh muốn hôn, cho anh hôn. . . . . .” đột nhiên, anh lật người đè cô xuống phía dưới, hơi thở phái nam bao trùm toàn bộ không khí, anh thử dò xét dùng làn môi mềm mại quét về phía cô, cô thở khẽ, đỏ mặt, sâu kín oán trách nhìn anh.
Con ngươi của anh vẫn chằm chằm nhìn môi cô, đưa đầu lưỡi dịu dàng lướt qua cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở kia, chỉ vậy, thân thể của cô đã không ngừng run rẩy, giống như đóa hoa chọc người thương tiếc.
“Hạ Tử Đàm. . . . . .” Cô yếu đuối gọi tên anh.
Bởi vì anh trêu ghẹo, bộ ngực giấu dưới áo ngủ đã sớm đứng thẳng căng đau, thân thể của cô bị lửa nóng thiêu đốt mà căng thẳng.
Giọng nói yêu kiều mềm mại khẽ gọi, đối với anh 100% là thuốc trợ tình.
môi Hạ Tử Đàm cuối cùng cũng phủ xuống lên môi của cô, bàn tay thăm dò bên trong áo ngủ, vuốt ve bên trong bắp đùi cô, đóa hoa tuyệt đối thẹn thùng.
“A. . . . . .”
Cô không chịu nổi, yêu kiều ra tiếng, nửa người trên không ngừng nẩy lên, anh cởi áo ngủ rồi đến áo lót của cô, liếm hôn vùng da tuyết đẫy đà cùng mềm mại, anh ôm cô giống như rắn nước, chiếc vòng eo mảnh khảnh đối diện, để cho cô có thể tiếp cận với lửa nóng dục vọng, cọ sát lẫn nhau. . . . . .
Đó là một loại hành hạ.
Bất kể là đối với anh hay là đối với cô, cái loại cảm giác khiêu chiến, lau súng cướp cò tuyệt đối là một khốc hình.
Anh chỉ hy vọng để thân thể cô ấm áp hơn một chút, chấp nhận được anh, cô lại bởi vì dục hỏa đốt nóng mà không chịu nổi, lắc lắc eo nhỏ, phía dưới vọng động, hoàn toàn không biết làm như vậy đã khiến anh sắp phát điên. . . . . .
“Ngoan, Hiểu Hi, không nên lộn xộn.” Anh dụ dỗ, sợ của mình vào sẽ làm cô đau.
Cô lại khóc lên, đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng to lớn, nỗ lực muốn giảm đi sự thống khổ bởi khẩn trương buồn bực. . . . . .
Anh, cuối cùng không thể không theo ý cô, nếu không, chắc bị máu nóng lên đầu mà chết mất.
Nghiêng người, anh đem lấy chính mình thật sâu vùi vào mềm mại——
“A. . . . . .” Cô gào thét ra tiếng, đồng thời cũng rơi lệ.
“Thật xin lỗi. . . . . .” Còn làm đau cô.
Con mắt anh mang theo một cỗ áy náy, nhưng lại không có hối hận.
Anh muốn có cô. . . . . .
Đối với chuyện phải giữ lấy người mình yêu, cho tới bây giờ, Hạ Tử Đàm anh chưa bao giờ hối hận.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ