XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Chuyện cũ của Lịch Xuyên - trang 9

Chương 41

30 phút sau, Lịch Xuyên quả nhiên xuất hiện ở sân bay. Anh ngồi trên một chiếc xe lăn khéo léo nhẹ nhàng, đang đi qua cửa tự động.

Trong đại sảnh của sân bay, có không ít đàn ông mặc đồ tây, hoặc đi hoặc ngồi. Mà tôi lại có thể nhận ra Lịch Xuyên ngay từ giây đầu tiên anh xuất hiện, trong đầu đồng thời hiện ra danh ngôn của thi nhân Bàng Đức :

Gương mặt đó hiện ra như u linh trong đám người đông đúc.

Hoa đua nở trên nhánh cây đen ẩm ướt

Với tôi mà nói, Lịch Xuyên là tia sáng duy nhất trong đám người ẩm ướt đó. Tôi nhìn anh không chớp mắt, tim cuồn cuộn sóng triều, yêu hận tràn về. Đã bao nhiêu ngày chúng tôi không gặp nhau? Tám mươi ngày rồi! Mỗi lần ly biệt đều dài như vậy, vừa đủ để phai nhạt gương mặt anh, vừa đủ để tất cả yêu hận đều biến mất, tất cả vết thương đều lành lại, trong nháy mắt lại biến thành tình yêu.

Lịch Xuyên vẫn gây chú ý như vậy. Đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Anh mặc một bộ đồ tây thoải mái, tóc xịt keo dựng thẳng lên, làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh, càng gầy càng cứng rắn hấp dẫn hơn.

Có lẽ do bác sĩ cấm, Lịch Xuyên không mang chân giả. Mới đi vào, liền có một nữ nhân viên sân bay đi về phía anh, thấp giọng nói, hỏi xem anh có cần giúp đỡ không. Lịch Xuyên khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn phía trước, thấy tôi, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên nở nụ cười.

“Hi! Lịch Xuyên!” tôi kéo va ly, chạy về phía anh.

Tới trước mặt anh, tôi bỗng nhiên dừng lại, đứng lại trước anh khoảng một cánh tay.

Hơn 4 tuần liền không để ý tôi, không biết Lịch Xuyên hết giận hay chưa. Tôi tự tiện tới đây, chắc chắn lại làm anh phiền lòng. Gặp mặt trong tình huống như vậy, nên dùng lễ nghi nào mới phù hợp đây?

Ôm? Hay là bắt tay?

Trong lúc tôi do do dự dự, Lịch Xuyên đã đứng lên, giơ hai tay ra với tôi : “Lại đây, cô nhóc liều lĩnh. Chào mừng em tới Zurich.”

Tôi nhào vào lòng anh. Lịch Xuyên dùng sức ôm tôi, những cọng râu mới mọc của anh cào lên mặt tôi. Tôi vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, cười ngây ngô : “Từ trước tới giờ chưa thấy anh để râu nha.”

“Sợ không đón được em, cạo không kịp.” anh ôm tôi một lần nữa, ôm quá chặt, tôi hơi nghẹt thở, đồng thời cũng không biết rõ vì anh đứng không vững nên mới ôm tôi, hay đơn giản chỉ là anh muốn ôm tôi mà thôi. Tóm lại, gần như một phần ba sức nặng của anh đặt lên người tôi, tôi ôm eo anh, vẫn không nhúc nhích đỡ anh.

Lịch Xuyên rất nhẹ, cũng rất gầy. Nhưng nhìn rất có sức sống, chỉ có điều hành động không nhanh nhẹn như lúc khỏe mạnh, ngay cả đứng dậy cũng mất rất nhiều sức, trên cổ tay vẫn đeo vòng plastic của bệnh viện.

Tôi đánh giá anh, trong lòng hơi quặn lên.

“Em bay chuyến buổi sáng 6 giờ à?” anh ngồi lại lên xe lăn, hỏi tôi.

“Ừ.”

“Như vậy, em đã đứng ở đây đợi khoảng 7 tiếng?”

“Không lâu tới mức đó…”

“Có đói bụng không?”

“Ăn một cái sandwich.”

“Tạm được, không ngốc quá mức.”

Anh mang tôi ra chỗ để xe, xe anh đậu ở ven đường. Một người tài xế ngoại quốc nói một câu tiếng Đức với tôi, Lịch Xuyên giới thiệu : “Đây là tài xế của ông nội anh, Fehn. Ông ấy nói chào em.” Tôi dùng tiếng Anh chào hỏi ân cần với ông ta, hiển nhiên ông ta hiểu được, cười tươi với tôi, rất ngượng ngùng.

Lịch Xuyên mở cửa xe, dùng tay che đầu tôi, đưa tôi vào trong xe. Sau đó anh chui vào. Fehn gấp xe lăn lại, để trong cốp xe đằng sau. Tôi tìm được dây an toàn, Lịch Xuyên giơ tay ra cầm lấy, nói “Để anh.” Một tay cầm tay vịn trên trần xe, một tay tìm được móc gài gài cho tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh chồm tới chồm lui.

Lịch Xuyên bệnh như vậy rồi, mà vẫn ga lăng như vậy.

Trong xe rất rộng rãi, chiếc chân dài duy nhất của Lịch Xuyên, không ngờ vẫn có thể duỗi thẳng được.

Tôi có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng nói chuyện. Trong lòng hối hận không ngừng không nên gọi điện thoại cho Lịch Xuyên, kéo anh từ bệnh viện tới đây. Nếu như người nhà của anh biết, không biết sẽ oán tôi như thế nào.

Thấy tôi không nói gì, Lịch Xuyên nghiêng người qua hỏi tôi : “Đứng đợi ở sân bay lâu như vậy, em có mệt không?”

“Không mệt.”

“Sao không gọi điện thoại cho anh sớm hơn?”

“Em…không muốn quấy rầy anh, chỉ lo đứng đợi René.” Sợ anh không tin, tôi lấy ra mấy tờ vé xe đủ màu “Anh xem, em còn mua vé xe ngắm cảnh nữa nè.”

Anh cầm mấy tấm vé, cầm trong tay nghiên cứu : “Anh ở đây lâu như vậy, cũng không biết vé xe ngắm cảnh có hình dạng như vậy.”

“Đừng làm mất, ngày mai em còn dùng nó nữa.” tôi lấy vé lại, nhét vào ví tiền, lại lấy mấy tấm card đưa cho anh “Bạn em giới thiệu vài khách sạn cho em, đều ở gần sân bay. Anh tham khảo dùm em thử xem, khách sạn nào tốt?”

Anh nhìn nhìn mấy tấm card, hỏi tôi : ““Tốt” là như thế nào?”

“Bao bữa sáng, có phòng tắm. Một ngày tốt nhất không quá 200 France Thụy Sĩ. Đúng rồi, điện áp ở đây là bao nhiêu?”

“220V.”

“Cảm ơn trời đất. Em có thể mở máy tính an toàn.”

Anh mỉm cười : “Chuẩn bị kế hoạch rất chu đáo. Nếu anh không giữ em lại, em cũng sẽ vui chơi thỏa thích ở Zurich một ngày, đúng không?”

“Chị Emma còn tự đi Honduras nữa kìa.”

Anh bỗng dưng lấy khăn tay che miệng lại, nhẹ nhàng ho khan.

“Muốn uống nước không?” tôi lấy một chai nước khoáng máy bay phát từ trong túi xách ra, nhét vào tay anh.

“Không cần, cảm ơn.”

Một lát sau, anh nói : “Nếu đã tới đây rồi, thì ở lâu một chút đi.”

Cho dù có ngốc cỡ nào cũng nghe ra, đây không phải câu mời nhiệt tình cho lắm, giọng điệu thản nhiên, ôn hòa.

“Mua vé bay về rồi, chiều mai về Bắc Kinh.”

“Vé máy bay có thể đổi.”

“Chắc chắn ngày mai phải về, trong công ty có việc không trì hoãn được.”

“Không thay đổi được à?”

“Ừ.”

Không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi hay là thở dài một hơi, anh đổi đề tài : “Hai ngày này em đừng ăn chay, biết chưa? Đồ ăn ngon ở đây đều không có rau. Có rau cũng không ăn được, không ngon như thức ăn trong mấy quán ăn chay ở Bắc Kinh.”

“Sao anh biết em thích ăn? Lỡ may em còn thích cái khác thì sao?”

Không thể không thừa nhận, thời gian vui sướng nhất khi ở bên Lịch Xuyên chính là cùng nhau nấu cơm, hoặc đi ra ngoài ăn, miệng tôi thì kén chọn, miệng anh lại khó tính, hai chúng tôi ngồi trong tiệm cơm gọi món, tra tấn đầu bếp gần chết.

“Em có hai sở thích lớn, cái này có vẻ dễ dàng thỏa mãn, anh sẽ cố hết sức để thỏa mãn em.”

Tôi quay đầu nhìn anh, cảm thấy rất bất ngờ : “Em có hai sở thích lớn, sao em lại không biết?”

Anh nhìn về phía trước, nửa cười nửa không : “Em biết rõ, chỉ có điều không ý thức được thôi.”

Tôi mờ mịt nhìn anh, suy tư, cúi đầu xuống, phát hiện tay của tôi không biết đã đặt lên đùi anh từ lúc nào. Mồ hôi…mướt mồ hôi…mồ hôi rơi như thác Lư Sơn…đúng là háo sắc thành quen. Tôi vội vàng rút tay về.

“Bây giờ ý thức được rồi?”

“Em nghĩ đó là tay vịn” người nào đó mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên nói.

Rất nhanh đi vào nội thành Zurich. Lịch Xuyên nói một câu với tài xế, ô tô dừng lại. Anh dắt tôi đi trên đường. Phố đối diện có một cửa hàng bán Hot Dog, bán đủ loại xúc xích nướng. Khói bay ra tứ phía, làm người ta thèm chảy nước miếng.

Lịch Xuyên chống nạng, vừa xếp hàng vừa nói : “Cửa hàng này tên là Sternen Grill, lúc anh còn là học sinh trung học rất hay tới ăn. Bố anh nói thứ này thiếu dinh dưỡng, anh liền ăn lén, một ngày hai cái, buổi tối không chịu ăn cơm.”

Khách hàng rất nhiều, quầy bán hàng rất dài, vài đầu bếp mặc đồ trắng bận rộn không ngừng. Chỉ xếp hàng chừng 2 phút liền tới lượt. Lịch Xuyên mua cho tôi một cây xúc xích nướng thành màu đen và một chiếc bánh nhỏ. Đầu bếp dùng giấy gói lại đưa cho chúng tôi.

“Ăn mù tạt không?” Lịch Xuyên chỉ vào mấy chiếc chén đựng mù tạt bên cạnh.

“Ăn.”

Anh đồng thời mua cho tôi một ly bia tươi nhỏ, dẫn tôi đi dọc theo con phố về chỗ xe dừng.

Xúc xích vừa thơm vừa cay, không phải ngon bình thường. Huống chi tôi cũng đói bụng, đi tới ô tô, chưa kịp ngồi yên, tôi đã ăn hết sạch, chưa đã thèm, liếm đầu ngón tay liên tục.

Đề cử chiếm được sự khẳng định, Lịch Xuyên cười vô cùng đắc ý : “Đủ không? Có muốn ăn nữa không? –xem ra em vô cùng đói bụng.”

“No rồi.” tôi vui sướng hài lòng vỗ vỗ bụng, bắt đầu uống bia. Rất thoải mái, lại mờ mịt nhìn ô tô chạy dọc theo một con đường đầy bóng cây. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng trưng bày, cửa hàng tạp hóa và tiệm cà phê. Cuối đường là một hồ nước lớn. Bên hồ có bến tàu, có thuyền, hai bên bờ sông có rất nhiều căn nhà màu trắng san sát nhau, lớp cỏ xanh mượt bên hồ cũng đủ làm đẹp khung cảnh. Xa xa có thể nhìn thấy rừng rậm và núi tuyết thấp thoáng.

“Lịch Xuyên, chúng ta đi đâu vậy?”

“Về nhà.’

Về nhà. Tim tôi nổ lớn. Nhà ai? Nhà Lịch Xuyên à?

Lịch Xuyên ở Zurich đương nhiên có chỗ ở riêng. Chỉ có điều, quen biết với Lịch Xuyên lâu như vậy, anh rất ít khi nói về chính mình, cũng rất ít khi nhắc tới Zurich. Ai không biết còn tưởng rằng hồi nhỏ anh bị ngược đãi nên bị tổn thương tâm lý không chừng. Thật ra, là do Lịch Xuyên không nói nhiều, mỗi lần gọi điện thoại với anh trai anh, nhiều nhất cũng chỉ 1 phút. Hơn nữa, bố mẹ tôi đều mất, anh cố gắng tránh đi đề tài này, để không làm tôi buồn.

“Anh xuất viện rồi à?”

“Chưa. Anh chuồn ra. Em đã tới đây rồi, cơ hội hiếm có, không thể để em ở trong bệnh viện với anh mãi được.”

“Em tình nguyện ở trong bệnh viện với anh,” tôi lo lắng nhìn anh “Bệnh anh chưa khỏi hết, em không cần anh cố theo em, sẽ mệt lắm.”

“Không mệt,” anh nói “Tất cả đều dựa vào máy móc.”

Ô tô đi tới một ngọn đồi cạnh hồ, dừng ở một chiếc sân râm mát bóng cây. Hướng tới một mặt cỏ thật lớn, hoa xuân hai bên nở rộ trong bóng râm. Đường cho xe chạy xuyên qua mặt cỏ, hướng tới một biệt thự hai tầng màu trắng, tầng dưới dài gần gấp 3 lần tầng trên, từ xa nhìn lại, giống như một chữ L kép.

Quả nhiên là nhà của Lịch Xuyên, hai bên cửa chính đều có đường dành riêng cho người tàn tật. Lịch Xuyên nói với Fehn mấy câu, ông ta lái xe đi. Tôi kéo va ly, đi theo Lịch Xuyên vào nhà.

Thiết kế trong nhà vô cùng hiện đại, thoáng mát rõ ràng, màu sắc đơn giản, không có tầng tầng lớp lớp khung cửa và tủ, chỉ có vài đồ gia dụng cần thiết. Trên tường chằng chịt các hốc ngăn, bày các tác phẩm nghệ thuật sưu tầm, đa số là của Phương Đông : tượng Phật, bình gốm Thanh Hoa, chén rượu Thanh Đồng, tượng điêu khắc bằng gỗ…một một góc đều không nhiễm một hạt bụi.

“Sạch sẽ như vậy à?” tôi không khỏi nhớ tới những vệt đen trên gạch men màu trắng trong bếp của tôi. Lúc chủ nhà giao nhà đã có sẵn, chùi thế nào cũng không đi. Lịch Xuyên ghét bẩn, nhưng cũng không phải người quét dọn mỗi ngày. Dạo gần đây anh lại nằm viện, căn nhà này cũng phải bỏ không mấy tháng rồi.

“Ngày nào cũng có người tới đây quét dọn,” anh nói “Chỉ cần kí một hợp đồng với công ty vệ sinh là được.”

Tôi gật gật đầu, nói thêm : “Căn nhà này không phải do anh thiết kế đúng không?” Lịch Xuyên không khoa trương như vậy, không dựa theo chữ viết tắt tên mình để thiết kế.

“Nội thất chủ yếu là anh trai anh thiết kế. Toilet và bếp là anh họ anh thiết kế. Tầng hai là bà ngoại thiết kế. Vườn hoa là bà nội thiết kế, bể bơi là ông nội thiết kế. Hình chữ L này là kiệt tác của bố anh – ông nói như vậy người ta sẽ tìm anh dễ hơn.”

Chương 42

Mặc dù không phải là tác phẩm của Lịch Xuyên, nhưng phong cách thiết kế vẫn dựa theo sở thích của anh, là sự pha trộn giữa sự lãng mạn của Pháp, sự nghiêm trang cẩn thận của Đức và sự sáng tạo của Ý. Lịch Xuyên thích không gian rộng và cao, thích kính, thích sàn gỗ, thích sô pha có màu sắc rực rỡ, thích đồ vật trong nhà có màu trắng đen. Diện tích tầng dưới rất lớn, có vài phòng, tôi cảm thấy nhét tất cả nhân viên của CGP vào vẫn còn dư chỗ. Anh dẫn tôi đi thăm từng phòng từng phòng một, sau đó ngồi xuống sô pha, dùng điều khiển mở rèm cửa sổ kính sát chân tường.

“Như vậy, bộ phận nào do anh thiết kế?” tôi hỏi.

“Ai cũng cướp thiết kế hết, không tới lượt anh.” Anh nhún nhún vai “Nếu em muốn nhìn tác phẩn của anh, thì phải xem nhà anh trai anh. Anh thấy nó còn đẹp hơn nhà anh. Anh còn thiết kế một quầy bar cho hai người đó. Hai người ở cách đây không xa, đi bộ là tới ngay. Muốn đi không? Anh có chìa khóa.”

Tôi cười nhẹ lắc đầu. Nếu tôi có chị gái hoặc em gái, có lẽ có thể có quan hệ thân mật như vậy. Kể từ khi bố tôi qua đời, Tiểu Đông bỗng nhiên trưởng thành, biến thành một người đàn ông chân chính, nó vẫn rất quan tâm tôi, chỉ có điều càng ngày càng ít nói chuyện, thời gian gặp nhau cũng ít ỏi, mỗi lần gọi điện thoại đều bị chuyện này tới chuyện khác quấy rầy. Nó cũng trưởng thành rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, loại tình cảm thân thiết ruột thịt này, chỉ dừng vừa mức.

“Vậy em muốn uống gì?”

“Có cà phê không?” tôi cảm thấy hơi mệt.

“Muốn uống Cappuccino không?”

“Anh biết làm à?”

“Có máy. Em muốn xem không?”

Anh đưa tôi tới bếp. Lấy ra một ly cà phê tinh xảo, bỏ lên đỉnh máy pha cà phê để làm nóng trước. Trong tủ lạnh có cà phê mới, anh lấy ra một gói, đổ một ly nhỏ, làm một ly Expresso trước. Tôi sợ đắng. Anh dùng hơi nước đun sữa, làm cho tôi một ly Cappuccino. Đổ lên một lớp kem sữa thật dày, anh dùng một chiếc đũa nhẹ nhàng vạch một đường, bọt tan ra, biến thành một chiếc lá. Lại dùng chiếc đũa chấm lên cà phê vài cái, lá cây lại biến thành một con thỏ.

“Anh cũng biết làm cái này à?” tôi trừng to mắt, giật mình nhìn anh.

“Ông nội dạy anh. Đây là sở trường của ông, ông biết vẽ rất nhiều hình. Hồi xưa thư tình đều viết trên bọt kem.”

“Anh dạy em, được không?”

“Học vài hình đơn giản trước. Mấu chốt ở việc đổ sữa.”

Anh lại làm hai ly Cappuccino, cầm tay tôi, đổ hỗn hợp sữa đậm đặc vào ly cà phê, đổ đầy ly, liền dừng lại. Lại đưa chiếc đũa cho tôi, cánh tay vòng lên từ sau lưng tôi, nắm lấy tay phải của tôi, dạy tôi từng bước một.

“Như vậy…vạch bên trái một cái, bên phải một cái. Lại vạch nhẹ xuống một cái, xong rồi.”

Một mùi cà phê thoang thoảng bay tới, vô tình trong lúc cố ý, mặt anh lướt qua trán tôi, sự thân mật quen thuộc như vậy, chợt ùa về trong khoảnh khắc. Tôi nhịn không được quay đầu, ngẩng mặt, môi anh đang ở đó đợi tôi. Nhưng, tới khi tôi lại gần, anh lại lui về sau một bước, tránh được.

Đã nhiều năm như vậy, nhưng Lịch Xuyên vẫn tràn đầy dụ hoặc với tôi, anh luôn luôn có một mặt nào đó khiến tôi ngạc nhiên, giống như tôi vĩnh viễn cũng không biết anh còn có thể làm những gì.

Tôi vẽ tổng cộng ba hình búp bê, tự mình uống một ly, Lịch Xuyên uống một ly, còn lại anh tính đổ hết, bị tôi cưỡng ép làm thành cà phê đông lạnh bỏ vào tủ lạnh. Tôi đang cầm ly cà phê, ngồi trên ghế chân cao trong bếp, nhìn Lịch Xuyên cẩn thận lau dọn quầy bếp sạch sẽ. Anh lười dùng nạng, nhảy bằng một chân, tôi nhìn choáng váng, nói với anh : “Anh nghỉ một lát đi, được không?”

Anh nhặt nạng lên, hỏi tôi : “Đằng sau có vườn hoa, muốn đi xem không?”

Tôi chỉ chỉ trần nhà : “Trên lầu có gì?”

Phòng làm việc, phòng vẽ, và phòng ngủ của Lịch Xuyên đều ở trên lầu. Cầu thang vừa rộng vừa dài, ở trên có phủ thảm chống trượt, ở giữa có tay vịn thiết kế riêng cho anh. Tôi có chút kỳ quái tại sao Lịch Xuyên lại xây một căn nhà có cầu thang, anh lên xuống lầu không tiện lắm. Nhưng khi lên tầng 2 tôi liền hiểu được. Tầng 2 đối diện hồ, trên mặt hồ thấp thoáng những cánh buồm trắng, những đàn vịt hoang. Xa xa mây khói lượn lờ, núi rừng thấp thoáng. Nhìn ra từ sô pha, chiếc hồ kia gợn sóng lấp lánh, trời cao vô ngạn, nắng qua tầng mây, tất cả đều thu vào đáy mắt.

“Lakeview đẹp như vậy, đằng sau lại là núi, giá đất chắc chắn rất mắc đúng không?”

“Đúng là rất mắc, nhưng anh không tốn tiền,” anh nháy mắt mấy cái “Ông nội anh tặng, quà sinh nhật.”

Tôi le lưỡi : “Vậy anh…còn mặt dày nhận à?”

“Thật ngượng,” anh nói “Nhưng cũng từ chối không được. Ha ha.”

“Phòng nào là phòng ngủ của anh?”

“Phòng ngủ miễn thăm.” Anh vội vàng đi tới một căn phòng, đóng cửa lại.

“Tai sao không đi thăm được? Hay là trong đó có con nhỏ nào đang ngủ?” tôi giành lại, mở hé cửa, ló đầu vào.

Phòng ngủ của Lịch Xuyên gồm hai màu trắng đen rõ ràng. Khung giường màu đen, tủ quần áo màu trắng. Chăn màu tím, ga giường màu trắng, ở trên bỏ vài chiếc gối màu xám nhạt.

Trên bức tường đối diện giường là một tấm ảnh 12 tấc, khung ảnh màu tím. Khung cảnh là đèn đường xa xa, đằng sau là Kim Mã Phường ở Côn Minh. Trong ảnh Lịch Xuyên quay mặt nhìn tôi, giúp tôi vén một lọn tóc ra sau. Trong mắt lộ vẻ yêu thương.

Đây là tấm ảnh chung duy nhất của tôi và Lịch Xuyên. Lúc đi còn dám không để lại cho tôi, ngay cả phim gốc cũng mang đi. Vì vụ này mà tôi ràm rất lâu.

Năm năm đó tôi đau khổ nhớ lại Lịch Xuyên, bóng dáng của anh giống như hạt cát không thể nắm lại trôi đi theo kẽ tay. Khuôn mặt anh càng ngày càng mơ hồ trong trí nhớ của tôi. Chỉ vì tôi không có tấm ảnh nào của anh cả. Tôi google trên mạng chỉ tìm được tấm ảnh chân dung lớn bằng con tem, độ rõ nét rất thấp, nhưng tôi vẫn lưu vào trong máy. Tấm chân dung nhỏ xíu mơ hồ kia là manh mối duy nhất để tôi nhớ lại Lịch Xuyên.

Tôi im lặng nhìn tấm ảnh chụp chung kia, toàn bộ chuyện cũ màn mạc thoáng hiện lên.

Nhiều năm tra tấn như vậy, đột nhiên đều biến thành ngọt ngào.

Trên tủ đầu giường có một chiếc đèn bàn màu trắng. Bên cạnh đặt 3 khung ảnh to bằng bàn tay. Màu sắc rực rỡ, khung cảnh đầy sức sống, là ảnh Lịch Xuyên chụp cho tôi 6 năm trước, tôi 17 tuổi, mặc váy đủ kiểu dáng.

Lúc đó tôi rất nhỏ, vẻ mặt đầy trẻ con, nhìn qua quả nhiên giống học sinh trung học. Nghĩ đến chính mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, vẻ mặt rạng rỡ, tươi cười sáng lạn, không hề nhăn nhó chút nào trước ống kính.

Ngay sau đó, tim tôi liền thắt chặt lại.

Bên phải giường có một chiếc giá inox treo bình truyền dịch, trên giá là ống truyền. Bên cạnh còn đặt hai bình oxy. Tủ thấp bên cạnh đặt mấy lọ thuốc, một máy đo huyết áp. Trên đầu giường còn treo một vòng tam giác giúp bệnh nhân ngồi dậy.

Xem ra, đây không chỉ là phòng ngủ của Lịch Xuyên, mà còn là phòng bệnh của anh. Những năm Lịch Xuyên nằm trường kỳ trên giường bệnh, có lẽ là trải qua trong căn phòng này.

Đóng cửa lại, quay lại phòng khách trên tầng hai. Không biết khi nào Lịch Xuyên đã ngồi trên sô pha, xuyên qua cửa sổ bằng kính, nhìn hồ nước lấp lánh đằng xa trầm tư.

“Lịch Xuyên–”

Tôi gọi anh một tiếng, ngồi xuống cạnh anh. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, tâm sự trầm trọng, muốn nói lại thôi.

“Em biết anh bị bệnh, hơn nữa lại bệnh không nhẹ.” Tôi ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói, “Anh không muốn cho em biết, vì anh không muốn em lo lắng.”

Anh không nói chuyện, yên lặng dùng tay vuốt ve mặt tôi.

Tôi tìm được môi anh, chăm chú hôn lên. Anh không đáp trả, quật cường lắc cằm, muốn tránh ra.

“Nhưng mà, anh có biết là, nếu anh đối xử tàn nhẫn với chính mình, thật ra cũng là đối xử tàn nhẫn với em không? Chẳng lẽ anh không nói cho em biết thì em sẽ không lo lắng? Thà rằng em biết chân tướng, chứ không cần như bây giờ, mất ngủ hằng đêm, ngày nào cũng gặp ác mộng. Lịch Xuyên, em xin anh nói cho em biết! Nói cho em biết rốt cuộc thì anh bị bệnh gì?” tôi ôm anh, lắc lắc người anh, thất thanh nức nở lên.

“Tiểu Thu, anh thà để em không biết. Hơn nữa, có biết cũng không làm được gì.” Anh bình tĩnh nói, giọng điệu lạnh lùng, “Sau khi trở về, đừng quay lại Zurich nữa.”

“Không!”

“Anh xin em.”

Tôi buông anh ra, cười lạnh một tiếng, nói : “Vậy anh, có phải tính vĩnh viễn trốn ở đây, không về Bắc Kinh nữa không?”

“…”

“Có phải là, chuyến đi này của em, xem như vĩnh biệt không?”

“…”

“Nếu em nói cho anh, em sống rất tệ, anh sẽ phát một chút lòng từ bi sao?”

Giống như suy tư thật lâu, anh an ủi tôi : “…anh sẽ về Bắc Kinh. Chuyện anh hứa với em, anh sẽ làm được.”

“Sau đó thì sao?”

Anh lắc đầu : “Không có sau đó. Em phải nhớ kỹ lời thề trước miếu Quan Công của em.”

Tôi ủ rũ thất vọng. Hai tay ôm gối, không nói lời nào, chán nản rơi lệ.

Anh không an ủi tôi nữa, cả người vẫn cứng ngắc.

Một lát sau, tôi chùi nước mắt, đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói :

“Mẹ nó, Lịch Xuyên. Em sẽ không làm! Em sẽ không thực hiện lời thề! Để ông Quan Công đi gặp quỷ đi! Để Thiên Lôi đánh trúng em đi! Để hồng thủy dìm chết em đi!”

Anh vội vàng che miệng tôi lại, trong mắt giống như đang cháy một ngọn lửa : “Em nhất định khiến anh nói những lời tổn thương em sao? Tiểu Thu?”

“Những lời tổn thương em, anh chưa nói thiếu à? Nói đi! Tiếp tục nói!”

“Tạ Tiểu Thu, anh xin em,” ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, nói từng chữ từng chữ một : “Đừng dây dưa anh nữa.”

Hô hấp của tôi đình chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ máu vọt lên đỉnh đầu. Tôi kinh ngạc nhìn anh ba giây, bỗng nhiên xoay người, đi nhanh về phía cửa. Đi quá vội vàng, vấp vào sô pha. Anh nhanh nhẹn đứng dậy, giữ chặt tôi lại.

“Đi đâu?”

“Anh quan tâm à?” tôi cười lạnh, dùng sức hất tay anh ra. Anh giữ chặt tôi không thả ra, tay anh giống như một chiếc kìm sắt kẹp chặt tay tôi lại.

“Thế nào cũng không được đi!” anh dùng một tay kéo tôi vào lòng “Em nghe chưa? Tạ Tiểu Thu! Em bỏ đi, anh…đuổi theo không kịp.”

Anh không nói gì nữa, gân xanh trên trán nổi lên vô cùng rõ ràng. Sợ tôi chạy, tay kia vẫn còn túm chặt áo tôi. Thật ra, không chỉ là đuổi không kịp, anh đứng còn không vững, vừa rồi tôi dùng sức thoát ra, anh gần như lảo đảo, nếu không phải có tôi chống đỡ, thì đã ngã sấp xuống rồi.

Tôi nhìn vào mắt anh, ngẩng mặt lên, run giọng nói : “Lịch Xuyên, đừng cho rằng em dễ dàng bị người khác lăng nhục. Anh tát em một cái, mắng em là đồ ti tiện, em sẽ đi ngay lập tức. Thật sự, vĩnh viễn không trở lại. Anh có muốn thử không?”

Anh vẫn đứng không nhúc nhích, trong mắt sóng gợn mãnh liệt, suy nghĩ ùn ùn kéo tới như mây.

“Thật xin lỗi…” anh thì thào “Thật xin lỗi…”

Tim tôi giống như bị kim đâm, bộ dạng của anh thật đáng thương, vẻ mặt còn tuyệt vọng hơn cả tôi.

“Lịch Xuyên, anh muốn gì, em đều cho anh. Nếu anh kiên trì muốn em đi, em cũng sẽ đồng ý.” Tôi dịu dàng nói “Nhưng trước khi đi phải khiến em tin rằng, không có em, anh sẽ sống rất tốt. Anh có được như vậy không? Anh bệnh nặng như vậy, gầy thành như vậy, cách hồi chúng ta yêu nhau, kém xa vạn dặm. Lịch Xuyên, làm sao mà em yên tâm rời anh mà đi được? Anh nói đi?”

Tôi cầm mặt anh, nhiệt liệt hôn anh. Anh bất đắc dĩ ngoan cố chống cự. Tôi buông tha môi anh, hôn dọc theo tai anh, hôn tới hầu kết khô ráo, đầu lưỡi dừng lại trên xương quai xanh. Bỗng nhiên anh thở dài một tiếng, nắm vai tôi, chót mũi nhẹ nhàng cọ cọ sau gáy tôi. Hô hấp bắt đầu nóng lên, thổi qua làm tôi ngưa ngứa, có một mùi cà phê thoang thoảng. Tôi vươn tay qua, ôm eo anh. Anh buồn bực hừ một tiếng, bụng chợt căng thẳng, muốn giãy ra, lại bị tôi ôm chặt lại, trong giây lát, liền đơn giản ôm lại.

“No…” anh vẫn đang trốn tránh, dục vọng lại bị trêu chọc, muốn ngăn lại, lại suy yếu vô lực.

“No.” anh không vui nói thêm một câu, bộ dạng tức giận. Tôi muốn bỏ tay ra, lại muộn. Trên mặt anh lấm thấm những giọt mồ hôi nhỏ, nửa người nóng lên, bị dục vọng kích thích vô cùng cứng ngắc.

“Được rồi.” tôi rút tay ra, bỏ anh ra, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Anh hung hăng nhìn tôi, ánh mắt nóng rực, yếu hầu khô ran, áp lực mãnh liệt : “Em, em chỉ như vậy thôi à.”

“Còn sao nữa?” tôi trừng mắt nhìn anh, hai tay giơ lên “Đưa lên tận miệng mà anh còn không cần.”

Chương 43

Anh nhặt nạng lên, quay đầu đi vào phòng ngủ : “Anh đi thay đồ.”

Trong phòng có điều hòa, nhiệt độ phòng không tới 20 độ. Nhưng nhìn Lịch Xuyên lại giống như vừa chạy 800m xong vậy, mồ hôi đầm đìa.

Anh vừa bước chân trước vào cửa, tôi liền vô theo. Anh xoay người lại nhìn tôi, giận không có chỗ trút : “Anh đi thay đồ, em vào làm gì?”

“Nhìn anh thay.”

Anh sửng sốt một giây, hỏi : “Có gì hay ho mà nhìn?”

“Muốn nhìn thì nhìn thôi.”

“Chưa từ bỏ ý định đen tối à?”

“Người ta chỉ tốt bụng, muốn xem xem anh có cần giúp đỡ hay không thôi mà.” Tôi thật chân thành.

“À, giúp đỡ?” anh liếc tôi một cái, hắng hắng giọng nói, “Anh rất cần giúp đỡ.”

Dứt lời anh đi vào một phòng treo đồ hình chữ Y, ở trong treo một loạt Âu phục và áo sơ mi. Anh tùy tiện lấy một chiếc áo thun màu trắng và một chiếc quần lửng bằng Jean đã bị tẩy trắng bệch, nhét vào tay tôi : “Cầm.”

Tiếp theo, ở trước mặt tôi, anh cởi từng món đồ một, cuối cùng, chỉ còn một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần đùi.

“Nhìn đủ chưa?”

“Chưa.” Tôi đưa áo thun cho anh, cười vô cùng sáng lạn “Tiếp tục.”

Anh không thèm nhìn tôi, ngồi lên sô pha, bắt đầu mặc quần. Sau đó, tháo đồng hồ xuống đưa cho tôi :

“Phiền em cầm đồng hồ.”

Tôi đeo đồng hồ lên tay mình, anh lại cởi tất đưa cho tôi.

“A, sao anh bắt em cầm tất bẩn của anh?”

“Ném vào giỏ đồ bên kia.”

Lúc tôi ném tất vào giỏ đồ xong, thì anh đã mặc quần, lại tháo dây nịt xuống đưa cho tôi : “Đối cái khác. Ở bên kia, màu cà phê.”

Tôi tìm được dây nịt, đeo vào hộ anh, anh còn nói : “Đúng rồi, anh quên ví tiền trong áo vest.”

Vội vàng đi tìm rồi nhét vào túi quần anh : “Anh còn muốn gì nữa? Nhị thiếu gia?”

“Di động và chìa khóa.”

“A…ở đâu.”

“Trong ngăn kéo kia kìa.”

“Cách anh có một thước à, không tự lấy được à?”

“Anh là người tàn tật.”

Tức giận lấy tới cho anh : “Sai bảo xong chưa?”

Anh chỉ lên sàn : “Nạng.”

Cuối cùng, tôi đánh giá anh từ đầu tới đuôi : “Thay đồ xong hết rồi?”

“Xong hết rồi. Em đừng nhìn chằm chằm chân anh nữa, được không?”

“Em nhìn bên khỏe mạnh mà.”

“Cũng không được nhìn.”

“Lát nữa ở ngoài gió thổi mạnh lắm, anh mặc ít như vậy, có bị cảm lạnh không?” khí hậu ở Zurich mấy ngày nay thất thường, tuy rằng mới giữa tháng 4, nhưng trời nóng như Tam Phục Thiên vậy. Lịch Xuyên không chỉ mặc áo tay ngắn, quần lửng, mà lại còn để hở chân. Chiếc chân thẳng tắp thon dài, bàn chân cong cong, cổ chân trắng bóc, dép xỏ ngón màu lam đậm với quai dép màu đỏ. Hồn xiêu phách lạc nha. Não tôi lập tức ngắn lại, hai mắt đăm đăm : “Eo đau không? Để tối em mát xa cho. Phục vụ miễn phí, chất lượng tuyệt hảo.”

(Tam Phục Thiên : 3 ngày nóng nực, ẩm ướt nhất theo quan niệm của người Trung Quốc, nằm trong khoảng ngày 7,8 tháng 7 tới 23,24 tháng 7.)

“Làm trò,” anh cười lạnh, vẫn còn bực mình chuyện mới nãy, “Rảnh rỗi liền trêu chọc anh. Đảng và nhân dân giáo dục em như thế nào vậy? Gặp em giống như bị lọt vô động con nhện vậy.”

“Anh hai ơi, là Bàn Ti Động.” tôi sửa chữa. Kể cho người này nguyên bộ “Tây Du Kí”, kết quả chỉ nhớ được nhiêu đó.

Không đợi anh trả lời tôi còn nói thêm : “Em cũng đi thay đồ. Mặc dù em không thu hút như anh, nhưng em cũng có váy đẹp, có thể sánh ngang anh.” Sôi nổi xuống dưới lầu, tôi lấy ra một chiếc áo mỏng in hoa li ti màu trắng, một chiếc váy dài màu tím nhạt từ va ly. Thấy Lịch Xuyên đi xuống, tôi nói : “Lịch Xuyên, gài hộ em đằng sau đi.”

Một loạt nút uyên ương đều nằm sau lưng áo, chằng chịt hơn mười cái. Gài hơn một nửa, vai tôi đột nhiên trầm xuống, Lịch Xuyên dựa vào gáy tôi. Anh bắt đầu hôn tôi từ sau lưng, cằn đặt lên xương quai xanh, hơi thở dịu nhẹ phả vào mặt tôi. Vừa hôn vừa nói : “Không được, nhiều nút như vậy không cách nào gài được…rất kích thích.”

Dứt lời, liền liều lĩnh xoay người tôi lại, hai tay cầm mặt tôi, trong nhất thời, ý loạn tình mê : “Tiểu Thu, rốt cuộc thì em muốn tra tấn anh tới khi nào? Hả?”

“Em đang muốn hỏi anh câu này.” Tôi ngửa đầu nhìn thẳng, bất khuất.

Anh nhìn vào mắt tôi, yêu hận lẫn lộn : “Em để yên được không?”

“Không được.”

“Đừng dụ dỗ anh nữa!”

“Không ngừng.”

“Sau này không được gọi điện thoại cho anh nữa!”

“Càng phải gọi, hễ rảnh liền gọi.”

“Anh không tiếp!”

“Không tiếp em liền bay đi Zurich…”

Anh chận miệng tôi lại, đầu lưỡi tách hai hàm răng ra, dùng sức mút. Trong khoảnh khắc anh liền cởi hết đồ của tôi, ném xuống đất. Tôi hơi hơi từ chối một chút, bị anh khống chế hai cổ tay, dùng sức ấn lên tường. Toàn bộ thân hình anh đè lên người tôi, dùng ngực ép tôi lại, đầu tôi không khống chế được ngửa ra sau, đập lên hốc tường đằng sau. Một cái chén ngọc trắng sáng bóng rơi ra “Loảng xoảng” một tiếng, vỡ thành mấy mảnh.

“Không là ngọc thật đi!” tôi sợ hãi nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất.

“Đồ ngọc thời Khang Hi.”

“Huhu!” tôi gào lên một tiếng.

Vành tai bị cắn nhẹ một cái, bên tai truyền tới giọng nói đầy dụ hoặc : “Sao vô giá bằng em được?”

Chưa kịp hoàn hồn, anh đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, tôi rất đau, há to miệng thở : “Anh nhẹ chút, được không?”

“Để em đau như vậy, lần sau không tới tìm anh nữa.” anh ác độc nói, ra tay rất nặng, thái độ hung ác lạ thường.

“A! A! Lịch Xuyên anh tha em đi!”

“Không tha!” anh bóp tay tôi, không cho tôi giãy dụa, ngón tay cứng rắn bấm vào cổ tay làm tôi đau đớn. Tôi chống cự, ra sức cào anh, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là mồ hôi, trong lòng lại thấy thinh thích. Tay anh thả lỏng một chút, tôi nhanh chóng né ra, lại bị anh kéo tới sô pha tiếp tục, tôi chỉ thấy một loạt động tác với tần suất vô cùng mãnh liệt và sự đau đớn chưa bao giờ có.

Tôi trừng to mắt, mờ mịt thừa nhân.

“Hận anh không?” anh phẫn nộ hỏi, mồ hôi trên chóp mũi, nhỏ xuống mặt tôi.

“Không. Thích anh!”

Anh bị chọc giận, dùng sức đè tôi lại, thô bạo hôn tôi, cách da thịt vẫn có thể cảm nhận được tim anh đang đập mãnh liệt.

Anh thở dốc càng lúc càng nhanh, thân thể anh không khống chế được bắt đầu run run, tôi nhịn không được bắt đầu lo lắng : “Lịch Xuyên, đừng như vậy, anh sẽ làm mình bị thương đó.”

“Vậy em hứa với anh, không tới tìm anh nữa!”

“Không hứa, em muốn con của anh.”

Câu này linh nghiệm hơn bất cứ thứ gì, anh thốt nhiên dừng lại trong lúc đang khí thế bừng bừng, nhanh chóng lui ra, ngã lên người tôi, không hề nhúc nhích.

“Lịch Xuyên,” tôi ôm chặt lấy anh, vươn tay ra vuốt vuốt tóc anh : “Lịch Xuyên,”

Anh chảy mồ hôi đầm đìa, mặt vẫn dán lên ngực tôi, rầu rĩ “Ừ” một tiếng, không nói gì. Chỉ sức cùng lực kiệt ngã vào người tôi như vậy, qua thật lâu mới đứng dậy, kéo tôi vào phòng tắm tắm nhanh một cái. Lúc đi ra tôi nhặt quần áo trên sàn lên, nhịn không được trách móc : “Xem, áo váy đẹp nhất của người ta bị anh làm hư hết rồi.” tôi chỉ phải tìm một chiếc áo thun bình thường mặc vào, cũng là màu trắng, phía trước in hình một diễn viên đang diễn kinh kịch.

“Mới nãy có đau không?” anh hỏi. Chỉ hỏi cho có lệ, trên mặt không thể hiện gì.

“Tối tiếp tục không?”

“Em là người bị ngược cuồng à.”

Tôi lẳng lặng nhìn anh, bỗng nhiên nói : “Lịch Xuyên, cho em một ngày vui vẻ, được không? Cho dù nó chỉ là bọt xà phòng, em cũng muốn.”

Anh cắn răng thật chặt, không trả lời.

***

Lịch Xuyên nói, chúng tôi không thể ở trong nhà, rất dễ dàng làm chuyện xằng bậy. Anh đưa tôi ra ngoài chơi.

Thật ra chúng tôi đều hơi mệt, Lịch Xuyên chắc chắn sẽ mệt hơn. Anh đổi một chiếc nạng chống nách ít khi dùng, tay trái rảnh rỗi, nắm tay tôi.

Lúc tới cửa bỗng nhiên tôi nói : “Lịch Xuyên, cúi đầu xuống, em có thứ này tặng cho anh.”

Tôi cởi vòng ngọc trừ tà trước ngực xuống, đeo cho anh. Miếng ngọc kia ấm áp mà sáng bóng, mang theo nhiệt độ trên người tôi. Tôi nghĩ vừa rồi Lịch Xuyên đã thấy miếng ngọc này rồi, nhưng tôi luôn luôn có thói quen đeo đủ loại hạt thủy tinh, đá có màu trên người, nên anh cũng không để ý lắm.

“Đây là cái gì?” anh giơ miếng ngọc ra trước mắt, quan sát dưới ánh nắng.

“Trừ tà. Biết chưa? Năm nay là năm tai của anh, đeo cái này để trừ tà đi.”

Anh nhíu mày lại : “Em tin mấy cái này từ hồi nào vậy?”

“Anh không thấy là dạo này anh hơi xui xẻo à?”

“Ừ, hơi hơi.”

“Nói cho anh biết, đó là vì anh bị em khắc!”

“Bị khắc?”

“Anh mệnh Thủy, em mệnh Thổ. Thổ khắc Thủy mà!”

Anh bật cười : “Năm bao nhiêu rồi mà em còn tin cái này nữa?”

“Anh có tin không?”

“Căn bản là không tin.”

Quên đi, không tin thì không nói với anh. Tự tôi cẩn thận một chút để không khắc anh là tốt rồi.

Lịch Xuyên nói đưa tôi tới bờ hồ đi dạo.

Chúng tôi nắm tay, đi dọc theo con đường rải sỏi nhỏ, đi xuống từng bước từng bước một. Lịch Xuyên đi rất chậm, gần như là nhích từng chút một về phía trước. Đi được vài bước còn phải nghỉ một chút. Ban đầu anh nắm tay tôi, sau đó gần như là tôi đỡ anh. Bờ hồ rõ ràng ngay tại trước mắt, chúng tôi lại đi gần nửa tiếng đồng hồ.

Đúng là mùa du lịch, cạnh hồ đều là quán bar, có người đứng hát trên vỉa hè, đánh đàn ghi ta, còn có nghệ sĩ đứng biểu diễn, không ít người để hở chân đi trên cầu gỗ, mọi người đều rất vui vẻ, rất náo nhiệt.

“Kem! Haagen-Dáz! Lịch Xuyên, bên kia kìa!”

Vừa rồi ở sân bay ăn một cây Haagen-Dazs, chưa đã thèm. Nhìn thấy một tiệm kem ở đằng xa, tôi liền đòi ăn.

Anh đi theo tôi về phía trước, nói không nhanh không chậm : “Haagen-Dazs cái gì, tới đây phải ăn kem Thụy Sĩ, Movenpick.”

Vào tiệm kem, Lịch Xuyên mua cho tôi một ly kem thật to, một nửa là chocolate, một nửa là dứa.

“Đây là chocolate đen, ăn vào hơi đắng, nhưng mà ăn quen thì sẽ ghiền.”

“Ngon ghê.” Tôi thỏa mãn ăn một muỗng to. Cúi đầu thấy bên cạnh có hai cô bé khoảng 7, 8 tuổi, mỗi cô bé đều cầm một chiếc ly y hệt của tôi, đang tham lam ăn, tôi không khỏi cảm thấy hơi lúng túng. Xoay người hỏi Lịch Xuyên : “Anh không ăn à?”

Anh lắc đầu : “Trước đây rất thích ăn. Bây giờ…không được ăn nhiều đồ ngọt, chỉ ăn một lần là bị điều tra ra liền. Nhưng mà nhìn em ăn cũng như vậy thôi.”

Cách đó không xa bỗng nhiên có người kêu to :”Alex! Hello! Alex!”

Chúng tôi nhìn theo tiếng kêu, trong quán bar lộ thiên đối diện, có một người đẹp tóc vàng đang cách hàng rào vẫy tay với chúng tôi. Ngay sau đó người đẹp đó nắm tay một chàng trai tóc màu hạt dẻ đi về phía chúng tôi.

Lịch Xuyên lần lượt ôm từng người một, huyên thuyên bằng tiếng Đức.

“Tiểu Thu, đây là Sabine và Auburn. Hai người đều là bạn học hồi trung học với anh, vừa kết hôn tháng trước.” Lịch Xuyên giới thiệu từng người với tôi “Anh có gửi quà, đáng tiếc bỏ lỡ hôn lễ.”

Anh giới thiệu tôi với bọn họ, tôi bắt tay với từng người, dùng tiếng Anh chúc họ tân hôn vui vẻ.

“Hai người không biết tiếng anh, vừa rồi hỏi anh xem em có phải là em họ anh không. Hồi trước anh hay mang Colette tới đây ăn kem.”

Ngất xỉu. Chẳng lẽ nhìn tôi nhỏ lắm à?

Không biết Lịch Xuyên nói gì, nghe giới thiệu xong, hai người đó dùng một ánh mắt vừa ngọt ngào lại vừa cảm động nhìn tôi. Lúc nói chuyện, Lịch Xuyên vẫn vòng tay qua ôm eo tôi, tự nhiên toát ra thái độ thân mật. Để cho tôi hiểu cuộc đối thoại của bọn họ, anh nhẹ nhàng dịch mỗi câu tiếng Đức họ nói thành tiếng Anh, lại dịch câu tiếng Đức của chính mình thành tiếng Trung. Ba loại ngôn ngữ lần lượt toát ra từ lưỡi anh, lại không hề lẫn lộn với nhau.

“Bọn họ hỏi em, có muốn đi uống một ly không? Không uống bia, uống Apfelschorle cũng được. Apfelschorle là một loại nước táo có ga.”

Tôi nhỏ giọng nói : “Lịch Xuyên, anh không uống rượu được. Trong quán bar có nhiều người, anh đừng đi.”

Lịch Xuyên gật đầu, lén lút nói : “Người có bệnh tiện ở chỗ đó, từ chối cái gì cũng dễ dàng. Anh nói cho họ anh không uống rượu được, em vẫn còn bị lệch giờ. Cần nghỉ ngơi.”

Anh nói một tràng tiếng Đức, lần lượt ôm hai người kia, bọn họ lưu luyến bỏ đi.

Tôi hỏi Lịch Xuyên : “Sao tiếng Đức của anh lưu loát vậy? Giống hệt tiếng Pháp?”

“Anh cũng không phải Hitler. Hơn nữa, tiếng Đức cũng không khó nghe lắm nha.”

Anh tự nhiên ôm tôi như cũ, tiếp tục chậm rãi đi bên bờ hồ.

Tôi theo sát anh, cảm giác có chút không thực.

Ai – tôi và Lịch Xuyên, đã bao nhiêu năm rồi chưa đi trên đường như một đôi tình nhân?

Một đàn thiên nga và vịt hoang đang bơi trên mặt hồ yên tĩnh.

Chúng tôi đứng dưới một bóng cây đại thụ tâm sự. Một cơn gió thổi tới, hơi lạnh, tôi nhịn không được hắt xì một cái. Lịch Xuyên liền đi tới, áp sát người lại, một cánh tay chống lên thân cây, chắn gió cho tôi.

“Lạnh không?”

“Không lạnh.”

“Đi ra chỗ có nắng đi, ấm áp hơn một chút.” Anh nói.

“Đợi em ăn kem xong đã.”

Anh cười nhẹ nhàng : “Xem em kìa, ăn sao mặt đen thui luôn rồi.

“Hả?” tôi hoảng hồn “Mới nãy cũng như vậy à? Trước mặt bạn anh?”

“Ừ. Nếu không làm sao người ta lại hỏi anh có phải em họ anh không được?”

Xấu hổ quá nha. Tôi cúi đầu tìm khăn giấy trong túi, một tờ cũng không có.

“Để anh.” Anh nói.

Chưa kịp biết rõ chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị người nào đó cầm mặt, liếm sạch sẽ kem dính trên mặt.

“Hết chưa?” xấu hổ muốn chết, tim đập thình thịch.

“Còn chỗ này nữa.”

Mút đầu ngón tay tôi, từng ngón từng ngón một.

“Làm gì vậy, ban ngày ban mặt.”

“Sau này ăn kem nữa không?”

“Ăn nha. Chuyên môn chọn lúc ở cạnh anh để ăn. Há há.”

Chương 44

Lịch Xuyên mua cho tôi một chiếc bánh ngọt, cùng tôi dựa lên lan can ven hồ, nhìn tôi bẻ từng miếng bánh cho vịt ăn.

Đứng với tôi được một lúc, anh chỉ chỉ ghế dài dưới bóng cây, nói : “Em từ từ cho tụi nó ăn tiếp đi, anh qua kia ngồi một chút.”

Tôi quay đầu nhìn anh, tinh thần anh trông rất tốt, nhưng mặt lại tái nhợt đáng sợ, hai tròng mắt sụp xuống, nhìn hơi mỏi mệt. Tôi không khỏi nhớ lại lúc tới sân bay anh vẫn còn ngồi xe lăn, hiển nhiên không còn sức để đi nữa. Vừa rồi lại xếp hàng mua xúc xích cho tôi, lại đi xuống đồi, đi bộ một đoạn xa như vậy với tôi.

“Anh mệt rồi,” tôi nhắc nhở “Chúng ta về nhà đi.”

“Không không,” anh lắc đầu “Anh chỉ cần nghỉ một lát.”

“Ghế cứng như vậy, anh sẽ không thoải mái.”

“Được rồi, đừng cãi nữa.”

Tôi không dám rời ra Lịch Xuyên, ngồi xuống ghế dài với anh. Mặt anh tái mét như tờ giấy, dưới ánh mặt trời chói chang, thậm chí còn hơi hơi chuyển xanh. Tôi cầm tay anh, hỏi : “Anh không sao chứ? Có cần uống thuốc không?”

“Không có việc gì.” Anh nói. Di động bỗng nhiên vang lên. Anh nhìn thoáng qua số gọi tới, ấn nút nghe.

– anh.

– ừ, đừng lo lắng, em đón cô ấy rồi.

– hôm nay không về bệnh viện. Em đi loanh quanh một chút với Tiểu Thu, cô ấy chỉ ở lại một ngày.

– đương nhiên có ký tên. Herman không có ở đó.

– không mệt, Fehn sẽ đi theo em.

– em nói hôm nay không về bệnh viện, đương nhiên bao gồm tối nay.

– NO.

– Tiểu Thu không có đây, đang cho vịt ăn.

– anh có thấy phiền không vậy. Không cần y tá tới đây, không truyền dịch một ngày cũng không chết ai.

– đừng nói cho bố, càng đừng nói cho ông bà nội. Nếu không anh phải trả tất cả số tiền anh nợ em vào ngày mai.

– ừ, em sẽ cẩn thận.

– đúng rồi, em muốn đưa Tiểu Thu tới Kunststuben ăn cơm, không phải anh quen biết với chủ chỗ đó à? Gọi điện thoại giúp em đi. Em sợ đặt chỗ không được…7 giờ tối nay. Sau đó bọn em sẽ đi Valmann Bar… Được rồi, được rồi, không uống rượu.

– tạm biệt. Hỏi thăm René giúp em.

Anh gác máy, nói với tôi : “René vừa bật MSN lên, ở đầu kia gào thét hỏi xem em có bị mất tích không.”

Vì sự lỗ mãng của mình, tôi đã hối hận tới mức muốn về nhà. Lịch Xuyên cần nằm viện, vì đi với tôi mà sẵn sàng gián đoạn việc trị liệu. Cho dù bản thân anh không thèm để ý, nhưng người nhà của anh chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tôi liếm liếm môi, nói : “Lịch Xuyên, anh vẫn là về–”

Anh ngắt lời tôi : “Yên tâm, anh thật sự không có chuyện gì.”

Ngay tại lúc này, di động tại vang lên. Anh lấy ra, liếc số gọi tới một cái, không tiếp, nhét luôn vào túi.

Vang 5 lần, tiếng chuông ngừng lại. Qua mười giây, lại vang lên.

“Lịch Xuyên, tiếp điện thoại đi.”

Anh thở dài một hơi, ấn nút nghe.

– bố.

– con ở nhà.

– Herman gọi điện thoại cho bố?

– con có một người bạn mới từ Trung Quốc qua, chỉ ở một ngày, con phải đi với cô ấy.

– con ký tên rồi. Đừng lo, bố đừng khẩn trương như vậy được không?

– không có việc gì.

– vậy bố muốn con như thế nào?

– NO.

– NO.

– NO. Con nói không có việc gì, tối mai con về bệnh viện. Không, bố không cần về. Bây giờ con không cần y tá.

– bố, bố lại vậy nữa rồi!

– bố!

– con mệt rồi, con gác máy đây, tạm biệt.

Nói xong, anh liền gác máy. Tôi lo lắng nhìn anh. Không ngờ, qua 1 phút, di động lại vang. Sắc mặt Lịch Xuyên nhất thời trở nên vô cùng âm trầm.

Lập tức, một đường cong vô cùng xinh đẹp được vạch ra trên không trung.

Tiếng nước nặng nề vang lên, chiếc di động màu đen biến mất trong hồ nước.

“Lịch Xuyên, hãy nghe em nói,” tôi vội vàng khẩn cầu, “Đừng để bố anh lo lắng. Em về bệnh viện với anh, được không?”

“Không.” Anh ngồi thật trấn định, thái độ kiên quyết.

Càng gỡ càng rối. Tôi buồn bã ủ rũ ngồi cạnh anh, yên lặng nhìn mặt hồ yên ả. Hít sâu một hơi, không cho nước mắt trào ra.

Một cánh tay khoát lên vai tôi, Lịch Xuyên dùng sức ôm tôi : “Không cần lo cho bố anh, ông đang ở Hồng Kông. Roi dài…cái gì.”

“Roi dài không tới bụng ngựa.”

“Đúng, chính là ý đó.”

“Lịch Xuyên, hồ này tên gì?”

Anh nở nụ cười, cúi đầu nhìn tôi : “Cô bé ngốc, đây là hồ Zurich anh hay nói với em đó.”

“Á! Hèn gì nó to dữ vậy!” tôi hỏi “Có phải người nhà của anh đều ở vùng này không?”

“Ừ. Cũng có người ở chỗ khác. Gia đình chú anh ở một thị trấn khác. Trước đây ông nội anh ở Bern, khu nói tiếng Pháp, sau này vì để việc làm ăn tiện hơn mới chuyển tới đây.”

Tôi làm bộ ngáp một cái, trong lòng nảy ra một kế : “Lịch Xuyên, em mệt quá, muốn đi ngủ.”

“Đừng ngủ, ở có một ngày còn ngủ trưa, để anh mang em tới tiệm cà phê uống một ly Espresso. Gần đây có một tiệm cà phê, hương vị rất ngon. Uống hai ly là tinh thần em sảng khoái liền.” anh không hề nhúc nhích.

“Buồn ngủ chịu không nổi rồi, anh về với em đi.”

Anh đứng dậy, đưa tôi ra đường cái bắt taxi : “Không phải em nói quần áo của em hư hết rồi à? Chúng ta đi mua đi. Em rất thích mặc váy, mùa xuân hè chuyên bán váy.”

, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người này không cho tôi ngủ là không cho.

Những quyển sổ du lịch tôi đọc trên máy bay, đều nói đường Bahnhofstrasse là thiên đường của tín đồ mua sắm, trang phục hè vào tháng 4 vừa đưa ra thị trường, tôi có thể mua vài chiếc váy, nếu may mắn hơn còn có thể được giảm giá. Nhưng dù gì thì Zurich cũng là khu chất lượng cao nổi tiếng của châu Âu, cho dù giảm giá thì cũng không hề rẻ. Nếu không có Lịch Xuyên đi theo, chắc tôi sẽ đi dạo một ngày, cố gắng hết sức để moi ra những món đồ đẹp mà rẻ. Nhưng mà…hôm nay…coi như không.

Xe taxi lại đột ngột dừng trong một con hẻm không lớn không nhõ.

“Đây là đường Bahnhofstrasse à?”

“Con đường có rất nhiều ngân hàng và cửa hàng mà chúng ta vừa đi qua, là đường Bahnhofstrasse. Chỗ này không phải, nhưng cũng rất gần nhau. Những cửa hàng quần áo tốt đều nằm trong ngõ nhỏ. Cửa hàng Salvatore Schito này bán đồ nam và đồ nữ đều khá được, anh từng mua một đôi giày da trong này.”

Chúng tôi đi vào, Lịch Xuyên ngồi xuống sô pha. Một nữ nhân viên dịu dàng xinh đẹp kiên nhẫn chọn quần áo với tôi, cô ta có thể nói tiếng Anh vô cùng lưu loát. Tôi dùng tốc độ khiến người ta giật mình thử hai chiếc váy liền, dưới sự chỉ đạo của Lịch Xuyên, lại thử hai đôi giày da và một chiếc túi xách. Không tới 30 phút, xách túi lớn túi nhỏ đi ra.

“Tại sao lần nào mua quần áo em cũng mua nhanh như vậy?”

“Vì anh trả tiền.”

“Tại sao lúc ở Bắc Kinh, một món ăn có mấy xu em lại cò kè mặc cả cả nửa tiếng đồng hồ?”

“Vì em thích.”

Người nào đó không nói gì.

“Đừng vội lên xe, đằng trước còn có mấy cửa hàng nữa, đi theo anh.” Lịch Xuyên nắm tay tôi, muốn tiếp tục đi về phía trước.

“Những gì muốn mua đều mua hết rồi, em không muốn đi dạo nữa.”

Lúc kéo Lịch Xuyên lên xe, sự mệt nhọc trên mặt anh đã không giấu diếm được nữa. Nhưng kế hoạch của anh vẫn tràn đầy : trước tiên là tới tiệm cà phê uống cà phê, tiếp theo đi thăm Bảo tàng Mỹ Thuật, Nhà thờ Lớn, Bảo tàng Hugo Munsterberg, buổi tối ăn cơm, sau đó đi quán bar uống rượu, nghe nhạc Jazz…nhưng xe mới khởi động, đi được vài mét trên đường, anh đã dựa vào vai tôi ngủ. Tôi nhân cơ hội lấy địa chỉ anh ghi hồi trưa cho tôi, nhờ lái xe đưa chúng tôi về nhà.

Lịch Xuyên bị tôi và tài xế người ôm người đỡ đưa về phòng ngủ trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh vừa nằm lên trên giường, liền ngủ say sưa. Nhìn anh ngủ ngon như vậy, tôi cũng cảm thấy hơi mệt, đơn giản nằm xuống cạnh anh ngủ luôn.

Lịch Xuyên vẫn ôm chặt tôi như ngày xưa. Trong lúc ngủ mơ, tôi nghe thấy anh hơi rên rỉ một chút, thân mình cong lên, dùng tay đè lại chỗ bị đau. Sau khi phẫu thuật, Lịch Xuyên vẫn bị đau xương vô cùng nghiêm trọng, dựa vào thuốc giảm đau để giảm bớt. Mười năm trôi qua, cơn đau đã chuyển thành mãn tính, mặc dù không thường xuyên kịch liệt như hồi xưa, nhưng mỗi lần phát tác, vẫn bị co rút nửa người, đau khổ không chịu nổi. Tình huống này tôi gặp được vài lần khi ở cùng Lịch Xuyên. Bình thường anh sẽ dậy uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ vào lúc nửa đêm, sau đó qua phòng khác nằm nghỉ. Thuốc giảm đau không có hiệu quả cho lắm, chườm nóng hiệu quả rất tốt. Nhưng mỗi lần phát tác, Lịch Xuyên xuyên đều không muốn nói cho tôi biết. Mãi cho tới khi anh lăn qua lăn lại trên giường, mồ hôi mồ kê đầm đìa khiến tôi tỉnh, thì tôi mới giúp được anh.

Tôi đi toilet làm nóng khăn mặt, chậm lên tấm lưng đang run lên của anh. Thấy mí mắt anh hơi run lên, giống như muốn tỉnh lại, nhưng cơn buồn ngủ quá nặng, lăn trên giường vài cái, lại chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mông lung, không thấy tôi nằm ở chỗ mình, anh mơ màng kêu một tiếng : “Tiểu Thu…”

“Ngủ đi, em ở đây.” Tôi sờ sờ mặt anh.

Anh bình tĩnh ngủ.

***

Hồ Zurich trong buổi tịch dương có màu lam, cuối đường chân trời hiện lên một luồng sáng màu hồng.

Trong phòng bật một chiếc đèn bàn dìu dịu. Bốn phía thật im lặng, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ xa xa.

Trong một hoàn cảnh xa lạ như vậy, mặc dù bên cạnh có một người vô cùng quen thuộc. Tôi vẫn ngủ không được, suy nghĩ tràn đầy nhìn Lịch Xuyên, nghĩ về bệnh của anh, nghĩ về tương lai mờ mịt của chúng tôi.

Ngày mai lại là biệt ly.

Trong lúc ngủ mơ Lịch Xuyên dựa thật sát vào tôi, từ đầu tới cuối cầm lấy tay tôi. Tôi biết anh khát vọng ở bên tôi cỡ nào.

Trong cơn hốt hoảng, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa.

Tôi cởi áo ngủ, mặc chiếc áo thun in hình diễn viên kinh kịch kia, cột một chiếc đuôi ngựa bình thường, xuống lầu mở cửa.

Ngay hàng hiên đứng một cụ già cao gầy, cầm một chiếc gậy chống cho quý ông. Tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước, ăn mặc gọn gàng, khí độ bất phàm. Tôi không tự chủ được nghĩ, ông cụ này lúc còn trẻ chắc chắn rất tuấn tú, cho dù già đi rồi vẫn còn rất phong độ. Bên cạnh ông cụ là một cô gái ngoại quốc trẻ tuổi, tóc dàu màu nâu, vén lên cao cao, trên tay có cầm một chiếc hộp.

Nhất định là một người thân quan trọng nào đó của Lịch Xuyên.

Tôi có chút khẩn trương, giọng tôi không khỏi run lên : “Xin hỏi – hai vị tìm Lịch Xuyên à?” tôi nói tiếng Anh.

“Đúng vậy.” thái độ của lão tiên sinh rất hòa ái “Nó có nhà không?”

“Dạ…anh ấy đang ngủ. Mời vào, để cháu đi gọi anh ấy.”

Hai người vào phòng, trong phòng tối đen. Tôi tìm công tắc đèn.

“Ở đây.” Ông cụ mở đèn hộ tôi. Phòng ở lập tức sáng như ban ngày.

Tôi đi lên lầu gọi Lịch Xuyên, ông cụ bỗng nhiên ngăn tôi lại : “Nếu nó ngủ thì không cần đánh thức nó.”

Tôi cảm thấy thật không tự nhiên, lại có chút oan, chính mình là khách, lại còn phải tiếp khách.

“Vậy…mời ngồi.”

Ông cụ tùy ý ngồi lên sô pha, bắt chéo một chân qua. Dùng mắt ra hiệu cho cô gái kia ngồi xuống. Tôi liếc lên trên lầu một cái, một chút động tĩnh cũng không có. Ô…điên mất. Cái anh Lịch Xuyên này bao giờ mới dậy đây.

“Lão tiên sinh.” Tôi hỏi nghiêm chỉnh, “Xin hỏi – nên xưng hô ngài như thế nào?”

“Tôi họ Vương,” ông cụ nói “Tôi là ông nội Lịch Xuyên. Đây là Tiểu thư Elena. Xin hỏi cô là–”

Chương 45

Ông nội Lịch Xuyên! Tim tôi nhất thời ngừng đập 5 giây.

“Cháu là Annie, là đồng nghiệp của Lịch Xuyên ờ Trung Quốc.”

“À!” lão tiên sinh rất vui vẻ, đổi sang nói tiếng Trung : “Cháu tới từ Trung Quốc!”

“Dạ, đây là lần đầu tiên cháu tới Thụy Sĩ.” Tôi cung kính trả lời.

“Tới hồi nào?”

“Vừa mới tới ạ.”

“Ừ,” lão tiên nói “Lịch Xuyên không hiểu phép tắc gì cả, sao có khách tới nhà mà nó lại đi ngủ? Như vậy đi, để ông chiêu đãi cháu thay nó. Annie, cháu muốn uống gì? Ở đây Lịch Xuyên có trà ngon và cà phê.”

Có lẽ là vì có Elena không hiểu tiếng Trung ngồi cạnh, lão tiên sinh lại sửa sang nói tiếng Anh.

“Vương tiên sinh không cần vội, cháu uống rồi ạ.”

“Elena, nếu không, thừa dịp nó ngủ, bây giờ cô lên truyền dịch cho nó đi?” lão tiên sinh nói với cô gái kia “Nó có khách, có thể để truyền nhanh chút không? Để cho nó có chút thời gian tiếp khách?”

Thì ra là y tá của Lịch Xuyên. Quả nhiên, Elena cởi áo khoác ra, bên trong lộ ra đồng phục y tá đúng tiêu chuẩn.

“Không được, Vương tiên sinh.” Cô y tá trả lời bằng tiếng Anh không trôi chảy lắm “Công năng của tim phổi Alex không tốt lắm, chẳng những không thể tăng tốc độ truyền, còn phải giảm bớt nữa. Tối nay anh ấy chỉ có thể nằm trên giường.”

Lão tiên sinh nhíu mày : “Đại khái cần bao lâu?”

“Tổng cộng hai bình, cần khoảng mười mấy tiếng.”

“Được rồi. Phiền cô nhẹ chút, đừng để nó tỉnh. Nó mà tỉnh thì sẽ tìm tôi tính sổ.” lão tiên sinh quay sang nhìn tôi, xin lỗi cười cười.

Y tá mang theo hòm thuốc rón ra rón rén đi lên lầu.

Lão tiên sinh quay đầu lại nói tiếng Trung với tôi : “Tiểu cô nương, cháu làm công ty nào ở Trung Quốc?”

“Cháu ở Tổng bộ Bắc Kinh.”

“Vậy cháu làm bộ phận nào? Nội thất? Lâm viên? Ngoại thất?”

“Vương lão tiên sinh, cháu là phiên dịch viên của Lịch Xuyên.”

“A, phiên dịch viên của Lịch Xuyên, vậy cháu họ Chu, đúng không?”

“Ý ông là Chu Bích Tuyên tiểu thư đúng không? Cô ấy qua Mỹ lấy chồng rồi. Cháu là phiên dịch viên mới của Lịch Xuyên.”

“Ai,” ông cụ thở dài một hơi “Thằng bé này thật là, rõ ràng đã nói với nó lúc bị bệnh không thể làm việc, sao lại gọi phiên dịch viên tới đây?”

“Ông đừng hiểu lầm, cháu chỉ tới đây du lịch ngắm cảnh thôi, mai cháu sẽ đi.” tôi vội vàng giải thích. Có chút hối hận vì ăn mặc rất tùy tiện : áo thun, quần đùi jean, chân trần, thật rảnh rỗi ở ngay trong nhà “thủ trưởng”, ái muội biết bao nhiêu.

“Lịch Xuyên đi sân bay đón cháu à?” ông cụ hỏi.

Đúng là có nghi ngờ trong lòng. Thoại trung hữu thoại, chứa đầy ẩn ý.

Đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, thì Elena bỗng nhiên chán nản xuống lầu.

Lão tiên sinh vội vàng hỏi : “Sao rồi? Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi vừa treo bình, sát trùng xong, đang tính ghim kim vào, Lịch Xuyên tiên sinh…tỉnh.” Cô ta run run nói “Anh ấy rất tức giận, không cho tôi ghim kim. Nói anh ấy đã ký đơn đồng ý. Còn nói nếu tôi lại tự tiện làm như vậy, anh ấy sẽ tìm luật sự kiện bệnh viện.”

Lão tiên sinh đứng bật dậy, lấy cây gậy trong tay gõ gõ sàn, quát lên trên lầu.

“Vương Lịch Xuyên, mày xuống đây cho ông!”

Không thể tưởng tượng được người tao nhã như lão tiên sinh khi nổi giận, cũng cao giọng như vậy.

Một phút sau, Lịch Xuyên xuất hiện ở đầu cầu thang.

“Ông nội.” anh chống nạng, chậm rãi xuống lầu, đi tới trước mặt lão tiên sinh : “Hôm nay con có khách, chỉ có một ngày thôi mà ông cũng không cho à?”

“Hôm nay mày phải truyền dịch,” lão tiên sinh không hề nhượng bộ “Người ta muốn đi đâu chơi, để ông sắp xếp, sẽ làm người ta vừa lòng.”

“Tối nay tụi con sẽ đi ra ngoài, cô ấy còn chưa ăn tối.”

“Em, em không đói.” Tôi vội vàng nói.

Lịch Xuyên hung hăng liếc xéo tôi một cái.

“Muốn ăn gì? Cơm Tây? Cơm Trung? Để ông gọi đầu bếp tới nhà mày làm.”

“Ông nội, con nói với bố là mai con sẽ về bệnh viện rồi, việc gì phải ép con?”

“Không phải ông làm khó xử, Dr. Herman gọi điện thoại cho ông, hôm nay mày phải truyền dịch.”

“No.” Lịch Xuyên kéo tay tôi, lập tức đi tới cửa lấy chìa khóa xe.

“Lịch Xuyên! Mày đứng lại đó cho ông!”

“Ông nội,” Lịch Xuyên xoay người lại, chậm rãi nói “Hôm nay con không đi không được, ông đừng ngăn con.”

Không khí ngưng trệ tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Lão tiên sinh vẫn đứng không nhúc nhích nhìn Lịch Xuyên, vẻ mặt giận dữ : “Hôm nay chỗ nào mày cũng không được đi, ngoan ngoãn ở nhà cho ông!”

Lịch Xuyên há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không nói chữ nào. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhỏ giọng nói với tôi : “Tiểu Thu, đi lên lầu chờ anh. Anh muốn nói với ông nội mấy câu.”

Tôi lo lắng nhìn anh một cái, nhẹ nhàng đi lên lầu, vào phòng ngủ của Lịch Xuyên ngồi xuống.

Qua 10 phút, Lịch Xuyên lên lầu gọi tôi : “Tiểu Thu, thay váy hoa đi, chúng mình đi ăn tiệc lớn.”

“Ông nội anh đâu?” tôi kinh hoảng hỏi “Ông nội anh có tức giận không?”

“Ông đi rồi.”

“Y…y tá đâu?”

“Cũng đi rồi.”

“Anh nói gì với ông nội anh? Ông nội anh đồng ý cho anh đi à?”

“Em đừng quan tâm tới mấy cái này.” Lịch Xuyên nói “Anh có cách đối phó với ông.”

“Anh muốn đi thì tự đi đi, em không đi đâu hết.” tôi yên lặng ngồi trên giường.

“Đi thôi, Tiểu Thu.”

Lịch Xuyên kéo tôi vào phòng thay quần áo, thấy tôi không chịu động đậy, liền thay đồ hộ tôi. Dùng kéo cắt mạc, mặc chiếc váy hoa vừa mua buổi chiều vào cho tôi. Còn chọn giúp tôi một chiếc Bra không quai. Thấy tôi không hề phối hợp, anh đành phải ngồi xuống, thay giày cao gót hộ tôi. Cuối cùng, cầm một chiếc lược to chải đầu lại cho tôi, xịt keo, cột một chiếc đuôi ngựa cao cao. Tôi bị bộ dạng trịnh trọng của anh làm bật cười.

“Đẹp không?” tôi tạo dáng, hỏi anh.

“Người đẹp, mặc gì cũng đẹp.” anh mỉm cười.

Tôi nhìn anh, phát hiện anh vẫn mặc chiếc áo thun hồi chiều, liền hỏi : “Vậy còn anh?”

“Đi ra ngoài chờ, anh thay đồ xong là ra liền.”

Chỉ chốc lát sau, Lịch Xuyên đã thay đồ tươm tất đứng trước mặt tôi, áo sơ mi cotton, quần dài màu xám đậm, mang chân giả, ống quần ủi thẳng tắp, toàn thân tản ra một mùi tự nhiên. Thật tùy ý, thật quý tộc.

Tôi thở dài trong lòng, Lịch Xuyên nằm trên giường mấy tháng trời, chắc buồn chết rồi. Vì vậy nhẹ nhàng vuốt ve eo anh, hỏi : “Đi như vậy có mệt không? Nếu như rất muốn đi, thì đi sớm về sớm một chút vậy.” chỉ có những lúc sức khỏe tốt nhất Lịch Xuyên mới có thể đi bằng chân giả. Bình thường ở nhà anh hay dùng nạng, lúc đặc biệt mất sức thì dùng xe lăn.

“Không mệt. Hồi chiều ngủ một giấc thật ngon, còn có ai đó phục vụ mát xa nữa.” anh vỗ vỗ mặt tôi “Cho nên, anh nghỉ ngơi rất tốt.”

“Anh có biết là điện thoại đầu giường có 43 tin nhắn không?”

“Anh tắt chuông rồi, ồn ào lắm.”

“Không chừng có chuyện quan trọng đó, anh có muốn nghe trước rồi hãy đi không?”

“Không nghe. Hiếm lắm mới có thời gian thoải mái như vậy. Hơn nữa, anh giao hết các bản vẽ được phân rồi.”

“Được rồi, chúng ta đi chơi thôi, nhưng mà anh phải về sớm truyền dịch đó.”

“Đừng làm hỏng bầu không khí chứ, tối nay không truyền dịch.”

Anh kéo tôi đứng dậy từ sô pha, chỉ ra ngoài cửa sổ : “Thấy không? Đêm nay là đêm trăng tròn. Đoàn tụ sum vầy, trăm việc cát tường. Em còn nhớ chuyện về vị hòa thượng mà em kể cho anh không?”

“Hòa thượng gì?”

“Văn Yển thiền sư.” Anh nhéo nhéo mũi tôi “Có một hôm, Văn Yển thiền sư hỏi đệ tử, nói “Ta không hỏi các con những ngày trước ngày 15 trăng tròn như thế nào, ta chỉ hỏi những ngày sau ngày 15 trăn tròn như thế nào thôi” các đệ tử đều không biết. Văn Yển thiền sư trả lời thay bọn họ : “Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp.””

“Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp…” tôi thì thào – câu chuyện tôi kể cho Lịch Xuyên vào sáu năm trước, bản thân tôi đã quên từ lâu.

“Cho nên, chúng ta phải nhân cơ hội chơi thật vui vẻ, không thể làm phí công thời gian được.”

Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp. Tôi chậm rãi nhấm nuốt những lời này trong lòng. Nhìn Lịch Xuyên, im lặng không nói gì.

Xuân hoa thu nguyệt, hạ phong đông tuyết. Tôi đã vô tình bỏ lỡ biết bao nhiêu ngày tốt đẹp trong buồn rầu.

Bỗng nhiên trong lúc đó, tôi đã ngộ ra. Lấy son môi và phấn mắt ra từ túi xách, mỉm cười với anh : “Tốt lắm, em trang điểm một chút đã.”

Lịch Xuyên gật gật đầu, ngồi trước cửa sổ đợi tôi.

Những ngọn đèn lóe ra từ mặt hồ, giao hòa với những tinh tú trên bầu trời.

Ngọn đèn và những vì tinh tú, dường như đều tụ vào mắt anh.

Tôi âm thầm nghĩ, nếu tối nay Lịch Xuyên bất hạnh qua đời ở bên cạnh tôi, anh sẽ vui vẻ, tôi sẽ thỏa mãn, có lẽ đó là một kết thúc đẹp.

Lịch Xuyên lái xe đưa tôi tới nhà hàng Kunststuben, tuyên bố đó là nơi ăn ngon nhất Zurich. Thật ra với tôi mà nói, món ăn ngon nhất trên thế giới chính là món cá kho cay tôi nấu, ngay cả người chưa bao giờ ăn cay như Lịch Xuyên cũng khen ngon. Có hai lần lại còn nhờ tôi nấu cho anh mang đi làm lunch. Chúng tôi bắt đầu ăn món khai vị ở Kunststuben, sau đó tới món canh, món chính, tráng miệng, trái cây, ăn từng món từng món, mãi cho tới khi uống hết cà phê. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối, chỉ có mình tôi là ăn từng ngụm từng ngụm lớn. Lịch Xuyên chỉ ăn một chút salad và trái cây, không chừng là ăn no căng rồi, trong bữa còn đi toilet một lần. Sau khi đi xong thì anh không động nĩa nữa, chỉ ngồi đối diện nói chuyện với tôi.

Sau khi ăn xong chúng tôi đi bar. Tôi uống rượu, say khướt, Lịch Xuyên uống nước táo có ga. Ngồi trong bar nghe một hồi ca sĩ địa phương biểu diễn, Lịch Xuyên nhất định đòi đưa tôi tới phòng khiêu vũ bên cạnh để khiêu vũ. Anh nói tới bây giờ anh chưa từng thấy tôi khiêu vũ lần nào, vẫn muốn nhìn. Tôi nhảy một bản disco, dùng kinh nghiệm lăn lộn trên sàn nhảy nhiều năm của tôi, nhảy rất high, rất sung. Qua nửa giờ, âm nhạc bỗng nhiên chậm lại, tôi kéo Lịch Xuyên vào sàn nhảy nhảy slow. Chân Lịch Xuyên không linh hoạt lắm, lúc nhảy lại không thể dùng nạng. Chúng tôi liền không đi theo tiết tấu, ôm nhau, nhảy từng bước nhỏ, chậm rãi di chuyển theo âm nhạc.

Dưới ngọn đèn lấp lánh nho nhỏ, vẻ mặt Lịch Xuyên có một chút hồng hào hiếm thấy. Anh bước chậm, bước không kịp, luôn bị tôi dẫm lên. Tôi sợ anh mệt, cứ đòi về nhà. Lịch Xuyên kéo tôi, trì hoãn nhảy thêm vài bản nữa, mãi tới khi nhạc disco lại được bật lên mới chịu về. Lúc về vẫn còn có chút lưu luyến.

Về nhà thì đã là 3 giờ sáng. Chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ. Lịch Xuyên chơi chưa đã, còn đòi nhảy tiếp.

“Đừng nhảy, nếu không em hát cho anh một bài đi!” tôi kéo anh ngồi lên sô pha.

“Hát bài gì? Anh có một cây ghi ta, để anh đệm cho em.” Anh qua phòng bên cạnh lấy ra một cây ghi ta kiểu Tây Ban Nha.

“Hát bài hồi lâu em hay hát đó, Bài Ca Sức Mạnh.”

“Oh…no.” anh rên rỉ một tiếng “Đổi bài khác đi, anh xin em.”

“Không được, đây là sở trường của em, không hát không được!”

“Đợi chút, để anh nghĩ xem âm điệu nó như thế nào.”

“Em hát nha. Anh muốn đệm thì đệm, không muốn thì em hát chay cũng được.”

Tôi hắng hắng giọng, vào toilet lấy ra một ống kem đánh răng xem như phone, cất cao giọng hát :

“Lòng nhiệt tình của em như một ngọn lửa,

Đốt cháy toàn bộ sa mạc.

Mặt trời thấy em cũng bỏ trốn.

Nó cũng sợ ngọn lửa tình của em.

Sa mạc có em, vĩnh viễn cũng không cô đơn.

Nở đầy những đóa hoa mùa xuân!

Em đang hát vang lên, anh đang nhẹ nhàng đáp lại.

Say mê trong bể tình nho nhỏ của sa mạc!”

Từ đầu tới đuôi Lịch Xuyên đều cau mày, nhẫn nại chờ tôi hát xong. Sau đó, anh chết sống không chịu cho tôi hát bài thứ hai, nói nếu hát tiếp thì thính giác của anh cũng tàn tật luôn. Anh đàn cho tôi một đoạn “Hotel California” mà anh thích, tự xưng đó là đoạn sở trường của anh, đàn gần giống Eagles. Giọng hát của Lịch Xuyên thật êm tai, trong mềm có cứng, có thể rất cao, cũng có thể rất thấp. Tôi vô vùng ghen tị, càng muốn quấy rối, hễ anh hát đoạn nào, tôi sẽ xen vào rống ngay lúc cao trào : “This could be heaven or this could be hell!” hát xong, tôi bắt anh đàn lại bài đó, tới đoạn thứ hai, để cho tôi hát đoạn của Don Henley :

“Her mind is tiffany-twisted, she got the mercedes benzs

She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends

How they dance in the courtyard, seweet summer sweat.

Some dance to remember, some dance to forget.”

Vì câu cuối cùng có chữ “dance”, nên vừa hát xong, Lịch Xuyên liền kéo tôi đứng dậy, muốn nhảy tiếp. Trong ấn tượng của tôi, Lịch Xuyên rất ít khi vui vẻ như vậy. Không lay chuyển được anh, tôi đành xuống dưới lầu tìm một chiếc CD, bật âm li, mở các bản nhạc nhảy.

Tôi nâng eo Lịch Xuyên, để anh dùng hai tay ôm tôi, chậm rãi di chuyển theo tiếng nhạc. Chiếc chân kia của anh nhẹ nhàng trượt theo bước nhảy của tôi.

“Như vậy nè, một sau, một trước. Một, hai, ba, dựa vào. Lặp lại–”

“Đơn giản vậy à?” anh nói “Em dạy cái nào khó hơn đi. không phải còn có xoay tròn nữa à?”

Tôi nổi điên : “Té ngã làm sao bây giờ?”

“Đứng dậy nhảy tiếp.”

“Không được, từ từ rồi sẽ tới, nắm vững cơ bản mới được.”

Tôi nghĩ khi Lịch Xuyên dựa vào người tôi sẽ rất nặng, nhưng thật ra, anh lại nhẹ tênh, nhẹ như một đám bông vậy.

“Lịch Xuyên anh nhẹ quá, ăn nhiều hơn chút đi.” tôi chua xót nói.

“Thật xin lỗi, biến em thành cái nạng, có mệt không?”

“Không mệt, ít khi thấy anh vui vẻ như vậy.” tôi nhỏ nhẹ dịu dàng nói.

Anh cúi đầu xuống nhìn, chân chúng tôi đan lẫn vào nhau. Lần này tới lượt anh cứ dẫm lên chân tôi. Chúng tôi đều đi chân trần.

“Á! Lịch Xuyên sao anh dẫm chân em miết vậy! Anh cố ý đúng không.”

“Mịn màng mềm mại không xương, dẫm lên rất thoải mái–” anh cười xấu xa.

“Em dẫm anh! Em dẫm anh!”

“Á, á, hai chân dẫm một chân, tính thế nào cũng là em lời, ăn hiếp người ta quá đáng nha.”

“Em đá nữa nè.”

“Anh té, đỡ anh.” Anh ngã về phía tôi.

Chúng tôi đồng thời ngã xuống sàn. Tôi đang tính ngồi dậy, lại bị anh đè lại :

“Tiểu Thu, lại làm một lần kích thích nữa đi…hồi chiều em nói tối muốn làm, đúng không?”

Tôi ngủ thẳng tới 10 giờ sáng. Lúc tỉnh dậy, Lịch Xuyên vẫn đang ngủ say. 1 giờ rưỡi lên máy bay, phải tới sân bay trước ít nhất là 3 giờ, làm đăng ký và qua cổng hải quan. Tôi tắm rửa, thay đồ, vào bếp tìm được hộp đồ tráng miệng tối qua mang về, xem như điểm tâm ăn luôn. Trên sàn phòng ngủ vô cùng lộn xộn, nho, mật ong, nến, rượu…là dấu vết chơi đùa tối qua của chúng tôi. Tôi lén lút quét dọn sạch sẽ, sau đó xuống lầu sắp xếp va ly.

Dưới lầu truyền tới tiếng chuông cửa.

Mở cửa ra, là ông nội Lịch Xuyên và một y tá trung niên khác.

“Buổi sáng tốt lành!” lão tiên sinh ôn hòa nói.

“Buổi sáng tốt lành!”

“Lịch Xuyên có nhà không?”

“Anh ấy chưa dậy.” tôi nhẹ nhàng nói “Hơn nữa lại ngủ rất say, bây giờ truyền dịch chắc chắn sẽ không thành vấn đề.”

Thấy tôi nói như vậy, ông cụ ngược lại lại chần chờ : “Hôm nay hai đứa không đi chơi à?”

“1 giờ cháu bay rồi, bây giờ phải ra sân bay.”

“Ừ…” ông cụ đánh giá tôi, suy nghĩ, đột nhiên hỏi “Tiểu cô nương, cháu tới đây bao giờ chưa?”

“Chưa ạ.”

“Sao ông lại thấy như gặp cháu ở đâu rồi nhỉ?”

Tôi thản nhiên cười cười : “Không có đâu ạ.”

“Đáng tiếc Lịch Xuyên vẫn đang bị bệnh, nếu không nó sẽ tiếp đón cháu chu đáo.” Lão tiên sinh hiển nhiên nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và Lịch Xuyên không bình thường “Thừa dịp nó ngủ, y tá sẽ tiêm cho nó một mũi an thần trước, cho nên chỉ sợ hai đứa không có cơ hội nói tạm biệt…”

“Không sao đâu ạ, chữa bệnh quan trọng hơn. Cháu cũng hy vọng anh ấy nhanh chóng khỏe lên.”

“Như vậy, Lịch Xuyên có chuẩn bị xe cho cháu không?”

“Đừng lo, cháu đi taxi là được rồi.”

“Sao vậy được,” ông cụ nói “Để ông kêu lái xe đưa cháu đi.”

Dưới sự kiên trì của ông nội Lịch Xuyên, lái xe Fehn của ông đưa tôi tới sân bay.

Làm xong hết thủ tục, chỉ còn có 1 giờ.

Không hề cảm thấy buồn bã, cũng không thấy sung sướng, đầu tôi trống rỗng. Chỉ nhớ rõ câu mà Lịch Xuyên dặn tôi :

Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp.

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ