Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Có muốn tình yêu đích thực hay không - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

CHƯƠNG 3:

Nhậm Khuê Ung trở về bên cạnh Khúc Man Lăng, tất cả xem như không có bất kỳ thay đổi gì, nhưng mùi nệm giường nhà anh có chút thay đổi, có một cỗ hương vị khác, không phải của anh, càng không phải là bà xã anh.

Anh biết khoảng thời gian này em vợ đang ngủ cùng bà xã mình, nói thật ra, anh có chút ghen tỵ, vì anh ở Hongkong một mình một cõi nhớ nhung nhiệt độ cơ thể của bà xã, chỉ cần công việc bận rộn một ngày kết thúc, nhớ nhung lại càng tăng lên cấp số nhân.

Chỉ là, vì muốn nhanh chóng bổ sung khoảng thời gian chở đầy nhớ nhung này, anh đã ra một đạo chỉ thị với bà xã mình, muốn cô có thời gian thì phải ngoan ngoãn theo anh về nhà, ngoan ngoãn cùng nhau trở về ổ giường lớn của mình bồi dưỡng “tình cảm”.

Cũng bởi vì có chỉ thị ấy, anh rất nhanh tiêu diệt sạch sẽ hương thơm không thuộc về hai người bọn họ, bây giờ trên giường lớn thân thiết cùng bà xã, có vẫn chỉ là mùi chung của hai người họ.

Tối nay trước lúc ngủ, Khúc Man Lăng vùi vào trong ngực Nhậm Khuê Ung nói: “Man Âm mới đến công ty hai ngày, liền ầm ĩ muốn tiến hành tìm kiếm phòng ở, nhưng em nghĩ hay là muốn em ấy đừng vội có được không? Ít nhất công việc ổn định hơn chút lại nói, được không?”

Khúc Man Lăng dĩ nhiên biết anh không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, mặc dù hôm nay cô mở miệng yêu cầu Khúc Man Âm ở lại cũng chẳng sao, mở miệng hỏi ý kiến cũng chỉ là nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau mà thôi, bởi vì là vợ chồng, cho nên kiến thức cơ bản phải tôn trọng lẫn nhau càng phải có.

“Đương nhiên là được, anh cũng tính như vậy, em nhớ nói cho em ấy biết đừng có vì ngại quấy rầy mà vội vàng tùy tiện tìm phòng ở, hay là chờ mọi chuyện ổn định rồi lại nói.” Xuất phát từ tình yêu yêu thương vô hạn, Nhậm Khuê Ung không nhịn được hôn Khúc Man Lăng một cái.

Bọn họ có thời gian cả đời có thể sống một chỗ với nhau, thật sự không so đo chút thời gian nhỏ ấy.

“Vâng, cám ơn anh.” Người đàn ông tốt như vậy thật không thể tìm được người thứ hai đâu, sao cô may mắn như vậy đi!

“Mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai không phải phải làm việc ở Đài truyền hình cả ngày sao?”

“Vâng, ngày mai em sẽ mệt mỏi lắm đây.” Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ chỉ làm ổ ngủ, không có cuồng hoan yêu đương, anh không có ý định làm tiêu hao thể lực của cô, bằng không ngày mai cô sẽ thê thảm lắm.

“Ngoan, mệt mỏi cũng không sao hết, sau khi về nhà anh sẽ giúp em tắm và xoa bóp.”

“Vậy anh cần phải nhớ chuẩn bị nước tắm chờ em đấy!” Nghe anh nói lời thân thiết, Khúc Man Lăng vui vẻ lại chui vào lòng ngực anh làm ổ.

“Đương nhiên.”

Khi người trong ngực hô hấp càng ngày càng sâu và đều đều, Nhậm Khuê Ung cũng nhắm mắt lại cũng buông lỏng toàn thân, đi theo ngủ.

Khi phòng ngủ hai ngủ chìm sâu trong giấc ngủ, hơn nửa đêm vẫn còn có người đang tỉnh táo.

Đúng ba giờ đêm, cửa phòng kết nối phòng thay quần áo không một tiếng động lại mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh từ sau cửa xuất hiện.

Người nọ khônng phải ai khác, chính là Khúc Man Âm.

Cô đi qua gian phòng thay đồ của hai phòng, không một tiếng động đi đến phòng ngủ sát vách, động tác kia nhìn như rất quen thuộc, giống như hành động lén lén lút lút này cũng không phải lần đầu tiên.

Bước chân cô không hề do dự, ánh mắt càng không lướt nhìn xung quanh tìm tòi, chỉ là đi thẳng tới cuối giường rồi đứng lại, sau đó mắt cũng không chớp ngắm nhìn hai người đang ngủ trên giường.

Thời gian trôi qua, bên trong phòng ngủ mờ tối không nhìn thấy kim chỉ giờ kim chỉ giây đang chạy, cũng không có ai phát hiện, nhưng cô không ngờ, khi cô muốn ẩn thân đi vào trong phòng thay quần áo thì người trên giường lớn Nhậm Khuê Ung vốn phải ngủ say đột nhiên mở ra hai mắt đang nhắm chặt.

Nhậm Khuê Ung cũng không biết vì sao đột nhiên mình tỉnh giấc, nhưng trong nháy mắt khi mở mắt ra lại giật mình nhận thấy không khí quái dị trong phòng.

Anh theo bản năng quay đầu tìm kiếm ngọn nguồn vẻ khác thường này, không ngờ đến nhìn thấy một bóng dáng ngoài ý muốn trước cửa phòng thay đồ.

Em vợ?

Nửa năm nay công việc Nhậm Khuê Ung dường như cũng đã định hình, mỗi tháng ít nhất phải có năm đến mười ngày bay đến Hongkong công tác, dự định khi chi nhánh ở Hongkong đã ổn định rồi mới đổi thành nửa năm bay một lần.

Khoảng cách lần tới bay đến Hongkong còn có hai tuần nữa, mà anh định dùng hai tuần lễ này chú ký kỹ đến hành động của Khúc Man Âm, vì sao em ấy lại nửa đêm xuất hiện ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng anh?

Em ấy muốn tìm cái gì vậy? Hay là…… Muốn làm gì?

Có mấy buổi tối khi ba người không có việc gì thì cũng giống như trước ở chung một chỗ làm bữa ăn tối, hàn huyên một lát chuyện sinh hoạt này nọ, thay đổi nho nhỏ duy nhất – cũng chỉ có Nhậm Khuê Ung tự mình biết – là anh không còn lấy tâm tình hoàn toàn buông lỏng mà đối đãi nữa, mà là cẩn thật quan sát mọi chuyện một chút.

Nhưng khi ăn cơm, anh không phát hiện ra gì cả, bất kể sắc mặt hay cách nói chuyện của Khúc Man Âm, tất cả đều không có khác thường.

Không thể làm gì khác hơn là đợi đến lúc nửa đêm, anh phải xác định một lần nữa, có phải là anh đã hoa mắt, thậm chí hay là lấy mơ làm thực mà cư xử?

Nhưng mà, đợi lại đợi, Nhậm Khuê Ung thật rất vất vả không để mình nửa đêm mà ngủ sâu, nhưng là cái gì cũng không chờ thấy được.

Mãi đến trước ngày anh sắp bay đi Hongkong, anh vẫn không phát giác ra bất kỳ sự khác thường nào của Khúc Man Lăng.

Thật là anh đã hoa mắt sao?

Cuối cùng Nhậm Khuê Ung mang theo nghi hoặc mà lên máy bay, đáy lòng cũng tự mình mang hi vọng là mình đã hoa mắt.

Sau đó, mỗi đêm trước khi ngủ anh đều cùng Khúc Man Lăng chuyện trò một chút sẽ hỏi một vấn đề giống nhau –

“Hôm nay trải qua thế nào hả? Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?” Đây là đêm đầu tiên anh hỏi đến.

“Hôm nay có chuyện gì đặc biệt không? Trải qua vui vẻ không?” Đây là câu ngày thứ hai anh hỏi.

“Hôm nay tốt không? Có chuyện gì muốn nói với anh hay không vậy?” Đây là câu hỏi ngày thứ ba.

Đến đêm ngày thứ tư……

“Thật không có chuyện gì đặc biệt phải nói sao?”

Bị anh hỏi một chuyện gần giống nhau suốt bốn ngày liền, Khúc Man Lăng rốt cuộc cũng cảm nhận được anh có chút quái lạ rồi.

Cô hỏi ngược lại: “Em phải có chuyện gì đặc biệt phải nói sao?”

Cô không hiểu, cô rốt cuộc nên nói chuyện gì, anh đã cho chút ám hiệu gì rồi sao? Cô hoài nghi mình, lúc anh lên máy bay cô đã bỏ sót gì rồi không.

Hành vi của anh có chút khác thường, lúc này bay đến HongKong công tác cũng chỉ có năm ngày, lần trước đi tới mười ngày, anh đều không có hỏi vấn đề cứ lặp lại khác thường như vậy đâu, lúc này là sao vậy?

Là cô quên chuyện gì sao?  

Khúc Man Lăng rất cố gắng hồi tưởng lại mấy ngày hôm nay, không phải là ngày kỷ niệm kết hôn, cũng không phải là ngày lễ đặc biệt gì, hay là…… Gần đây xảy ra chuyện gì mà cô không biết đi, hơn nữa còn là chuyện làm người ta không vui?

“Không có, anh chỉ là rất nhớ em, tự nhiên muốn biết tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ em đã trải qua trong ngày thôi, hơn nữa bận rộn cả ngày anh chỉ muốn nói chuyện với em nhiều một chút, tán gẫu hoặc trò chuyện với nhau đều được.” Giọng nói này thật dễ nghe, nhưng sự thật thế nào cũng chỉ có anh mới biết, cuối cùng anh vẫn không thể thuyết phục được mình đêm hôm ấy là hoa mắt nhìn thấy.

“Miệng ngọt thật đó, mới vừa ăn vụng đường có đúng không hả?” Khúc Man Lăng tự nhiên không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của anh, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc vẫn treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Chỉ cần nghe giọng nói của em, anh đây há mồm xem như không ăn đường cũng đã ngọt.”

“Anh làm lòng em cũng ngọt rồi……” Khúc Man Lăng lấy tay ôm ngực, kìm lòng không được nói: “Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

“Trời ơi, đừng có mà nhùng nhằng, nếu không tối nay đừng nghĩ an tâm mà ngủ, anh cũng ngủ đi……, dù sao ngày mai cũng trở về chúng ta không cần buồn nôn như vậy hihi……” Còn tiếp tục như thế, cô thật không muốn anh ngủ không yên giấc.

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Một ngày này, Nhậm Khuê Ung nhanh chóng kết thúc chuyến đi Hongkong, làm chuyến trở lại Đài Loan sớm hơn ba giờ so với dự định.

Anh không có gọi điện thoại thông báo trước cho Khúc Man Lăng thời gian anh về, mà là trực tiếp trở về nhà.

Khi anh vừa đi vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng anh, có chút hương thơm nhàn nhạt vây lấy chóp mũi anh, làm cho anh không nhịn được nhíu lại chân mày.

Dường như là hành động không cần suy nghĩ, anh lập tức để hành lý xuống, lấy ra một bộ khăn ga giường sạch sẽ trải lên giường, thay ga giường nhiễm mùi của người khác ra.

Không phải là vấn đề mùi dễ hay khó ngửi, đó là một loại trạng thái không thể tiếp nhận được, nhất là sự nghi ngờ trong lòng còn chưa được giải đáp.

Khi anh đem tất cả xử lý tốt, lúc này mới lấy điện thoại di động ra nhấn số gọi.

“Bà Nhậm thân yêu ơi, hôm nay chúng ta đến khách sạn suối nước nóng được không?” Anh muốn cùng cô cùng nhau trải qua một đêm chỉ có hai người bọn họ, thật là nhớ quá đi mà……

“Cái gì? Tối nay?” Đột nhiên nghe Nhậm Khuê Ung hỏi như thế, Khúc Man Lăng lập tức theo phản xạ nói: “Nhưng chờ anh xuống máy bay, thời gian cũng trễ rồi.”

“Hôm nay em bận đến mấy giờ?” Anh đột nhiên hỏi.

“Ước chừng một tiếng rưỡi nữa là xong.” Vừa đúng là giờ ăn tối.

Vì hôm nay là ngày anh trở về, cho nên Khúc Man Lăng cũng không nhận quá nhiều công việc cho mình, vì chính là có thể về nhà sớm một chút chờ anh trở về.

“Bây giờ em đang trong tiệm nào? Anh đi qua đón em.”

“Cái gì? Đợi chút…… Anh đang ở nhà?”

“Thông minh! Vui không hả?” Nhậm Khuê Ung cười hài lòng, chỉ tiếc Khúc Man Lăng không có nhìn thấy.

“Thiệt là…… Em đang ở tiệm Thiên Mẫu đó!” Mặc dù giọng điệu có chút trách cứ, nhưng Khúc Man Lăng vẫn nâng lên khóe môi tiết lộ cô đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Vì muốn nhanh nhanh nhìn thấy người đàn ông của mình, Khúc Man Lăng sau khi kết thúc công việc, liền xách túi lên đi thẳng ra bên ngoài cửa tiệm đang có người chờ đợi cô.

Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc từ từ chạy tới gần thì khóe miệng cô càng nâng lên cao không hề giảm xuống.

Khi chiếc xe màu đen dừng lại, cô nhanh chóng không kịp chờ đợi mà mở cửa lên xe.

Dĩ nhiên, chuyện làm đầu tiên khi lên xe, chính là một nụ hôn nóng bỏng cho người đàn ông của mình.

Khi môi hai người rời khỏi nhau, đây đó sâu trong đáy mắt đối phương cũng không khỏi tự chủ cảm thấy thỏa mãn tư vị nhớ nhung, cả hai giống nhau đều có một ý niệm –

Ở bên cạnh em thật tốt!

Ở bên cạnh anh thật tốt!

Sau khi hai người nhìn nhau cười, Khúc Man Lăng nhìn thấy túi xách nhỏ ở ghế sau, lúc này mới lên tiếng nói: “Thật muốn đến khách sạn suối nước nóng ngủ một đêm?”

“Ngay cả quần áo của em anh cũng chuẩn bị xong, đương nhiên thật muốn ở đó một đêm rồi.” Nhậm Khuê Ung lần nữa lái xe lên đường, đánh phủ đầu không cho cô bàn bạc kế hoạch khác.  

“Vậy để em gọi điện cho Man Âm, nói cho em ấy biết hôm nay chúng ta không ở nhà, tránh để em ấy lo lắng.” Khúc Man Âm lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi điện.

Cô không chú ý, lúc cô gọi điện thoại, người đàn ông vốn nên chuyên tâm lái xe lại đang phân tâm chú ý đến động tác của cô.

“Man Âm, hôm nay chị và anh rể em qua đêm ở bên ngoài, một mình em không sao chứ? Đi đâu hả…… Chị cũng không rõ nữa, anh rể em chỉ nói muốn dẫn chị đến khách sạn suối nước nóng ở một đêm thôi, chị cũng không biết anh ấy mang chị đi đâu nữa…… Thiên vị? Tất nhiên phải thiên vị rồi nha…, chị chính là bà xã của anh ấy nha, ha ha ha……” Khúc Man Lăng vui vẻ trò chuyện với Khúc Man Âm.

“Hôm nào nếu có cơ hội, chúng ta dứt khoát làm một chuyến du lịch gia đình đi, đến lúc đó cũng sẽ không bỏ rơi em đâu! Tóm lại, em ngoan ngoãn đợi ở nhà, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị, biết không?”

Khúc Man Lăng lại nói mấy câu nhắc nhở Man Âm ở nhà cẩn thận, lúc này mới kết thúc trò chuyện trở lại nói chuyện với Nhậm Khuê Ung: “Dì nhỏ của con anh nói anh thiên vị đó! Cũng không nhớ phải dẫn em ấy cùng đi ra ngoài chơi.”

“Đương nhiên phải thiên vị rồi, chính hồi nãy em cũng đã nói rồi đi, em là bà xã của anh đó! Câu này anh nghe rất rõ.” Lòng người nào đó cũng đang rất thiên vị đấy?

“Ha ha ha a……” Anh trả lời thiên vị như thế làm Khúc Man Lăng càng vui vẻ, thật không hổ là ông xã đáng yêu của cô nha!

“Man Âm ở nhà một mình sẽ không sợ đó chứ?” Thấy đề tài có thể tiếp tục, Nhậm Khuê Ung tự nhiên chuyển sang trọng tâm.

“Anh cũng quyết định rồi đó thôi, mà em cũng lên xe rồi, bây giờ lại hỏi cái vấn đề này thật không thấy muộn quá rồi sao?” Lúc đầu Khúc Man Lăng là cố ý nói thế, lúc này còn nói thêm: “Dĩ nhiên em ấy không sợ, đã trưởng thành cả rồi, cũng không còn là đứa trẻ.”

Cô như thực hưởng ứng, nhưng lại không biết tâm sự của Nhậm Khuê Ung.

“Không còn là đứa trẻ? Không còn là đứa trẻ, lại còn muốn ngủ cùng em sao?” Nhậm Khuê Ung cố ý trưng bày ra cái vẻ mặt thối không cách nào chịu được.

“Cái này là anh không hiểu rồi, em ấy chỉ là muốn làm nũng với em mà thôi, dù sao sau này cũng sẽ không có cơ hội như thế này nữa, khó có được bây giờ ở cùng một chỗ với em, tự nhiên là có cơ hội liền gần gũi em hơn một chút chứ sao!” Cô khoát tay, ra vẻ cảm thấy thoải mái, đối với vấn đề của Nhậm Khuê Ung tự nhiên cũng không quan tâm.

“Là như thế à?” Anh vẫn bày ra thái độ chất vấn.

“Đàn ông làm sao hiểu được phụ nữ má hồng chúng em chứ? Anh không hiểu đâu!”

“Được rồi, xem như anh không hiểu lắm đi, nhưng lúc em ngủ xấu như vậy, mãi cứ như con gấu koala ôm chặt người ấy, em ấy chịu được em sao? Hay là em ấy ngủ còn xấu hơn em nữa? Có mộng du?”  Đây cũng là cách dò xét khác.

“Sẽ không có đâu, em ấy ngủ rất ổn, không giống như em thích lăn qua lộn lại đâu, em ấy muốn ngủ liền ngủ, muốn tỉnh lại càng ít ỏi, càng không thể nào bị mộng du.”

“Được rồi, coi như anh không hiểu hành vi phụ nữ má hồng các em.” Nhậm Khuê Ung quyết định kết thúc cuộc dò xét, tránh hỏi quá nhiều ngược lại chú ý những thứ không cần thiết.

Khúc Man Lăng gật đầu một cái, coi như miễn cưỡng hài lòng sự hưởng ứng của anh.

“Được rồi, giờ có thể nói cho em biết là muốn dẫn em đi đâu rồi chứ?”

“Đương nhiên là một nơi rất đẹp rồi, đến đó em sẽ biết.”

Khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ, trong phòng cả hai người đều ngủ say, cả đêm tối cũng vô cùng yên tĩnh, rồi lại không hoàn toàn yên tĩnh.

Ba giờ sáng, phòng thay quần áo liên kết phòng ngủ lần nữa lại mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh lại lặng lẽ đi ra.

Khúc Man Ân giống như lần trước đi tới cuối giường rồi dừng lại, mặt không chút thay đổi nhìn hai người trên giường lớn đang ngủ say, nhưng lần đến này cô chỉ đứng khoảng chừng năm phút liền có những hành động khác.

Cô đi đến chỗ ngủ của Khúc Man Lăng, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đang ngủ say như có điều suy nghĩ, sau đó vòng qua cuối giường đi đến bên kia.

Đầu tiên cô nhìn Nhậm Khuê Ung đang ngủ một cái, sau đó cúi người gần xuống hai người, lấy khoảng cách gần đưa mắt nhìn gương mặt tuấn dật của anh.

Lần này, cô nhìn rất lâu, cuối cùng dứt khoát đưa lưng về phía chân giường ngồi xuống.

Khúc Man Lăng không biết, lúc cô đi vòng qua bên cạnh Nhậm Khuê Ung nhìn anh ngủ, bởi vì hương thơm này làm lòng anh không an lòng, nên anh đã tỉnh lại.

Nhưng Nhậm Khuê Ung cũng không lập tức mở mắt ra, bởi vì mùi hương này ngửi thấy nồng đậm hơn so với bình thường, anh biết đó là kết quả tạo nên từ khoảng cách gần, cho nên anh cũng không nhúc nhích tiếp tục giả vờ ngủ say.

Cho đến khi cảm thấy mùi hương này hình như cũng không còn nồng đậm trên chóp mũi như vậy nữa, lúc này anh mới từ từ hé mắt ra.

Anh vẫn duy trì thế ngủ ấy, chỉ có con ngươi là chuyển động tìm kiếm.

Sau đó, anh nhìn thấy Khúc Man Âm, cô đang dựa vào cạnh mép giường, đưa lưng về phía anh ngồi bệt trên đất.

Cho nên – đêm hôm ấy không phải là ảo giác của anh.

Mặc dù Khúc Man Âm chỉ ngồi lặng im, nhưng mà Nhậm Khuê Ung thật không hiểu, vì sao cô lại nửa đêm đi vào phòng ngủ của bọn họ vậy?

Đợi rồi lại đợi, Nhậm Khuê Ung vẫn mở to mắt nhìn Khúc Man Âm, nhưng mà cô lại giống như búp bê không có linh hồn, cũng không có nhúc nhích.

Cứ tiếp tục như vậy thật sự là không ổn! Khúc Man Âm làm cho Nhậm Khuê Ung có rất nhiều hoài nghi, nhưng anh biết không thể để mặc cho cô trong lúc nửa đêm lại yên lặng chạy vào phòng bọn họ, anh phải làm cái gì mới được.

Vì vậy, Nhậm Khuê Ung lại nhắm mắt lại cũng xoay nghiêng người đi, hướng kia vừa đúng là đối diện với cửa phòng tay quần áo.

Động tác của anh rất hữu hiệu đã làm kinh động đến Khúc Man Âm đang ngồi trên mặt đất, chỉ thấy cô nhanh chóng đứng dậy, mở đôi mắt hoảng sợ vội vàng nhìn về người trên giường lớn.  

Trời ạ……

Trong đầu Khúc Man Âm lập tức thoáng qua rất nhiều ý nghĩ không biết nên giải thích lời nào với hành động của mình, nhưng lúc này cô phát hiện người trên giường chỉ là lật người, cũng không phải tỉnh dậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô biết mình không thể ở lại nơi này nữa, cô phải nhanh nhanh trở về phòng của mình.

Bởi vì có chút kinh sợ, Khúc Man Âm chầm chậm chạy vào trong phòng thay đồ, mà trong lúc đóng cửa, lại không cẩn thận mà tạo nên chút tiếng vang.

Khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất khỏi phòng ngủ chính thì Nhậm Khuê Ung lại mở mắt ra lần nữa, cũng xoay người ngồi dậy.

Cách trời sáng còn một khoảng thời gian, nhưng bây giờ anh cần lại không phải là giấc ngủ, mà là suy nghĩ.

Biết Khúc Man Lăng yêu thương em gái, kết quả tính đi tính lại, Nhậm Khuê Ung cũng không tính nói cho cô biết hành vi nửa đêm của Khúc Man Âm, ít nhất là tạm thời không nói.

Trước khi anh biết tường tận vấn đề này, anh cái gì cũng sẽ không nói.

Bình thường hai vợ chồng có việc gì đều báo trước cho nhau hành trình công việc của mình, nếu là thời giờ phù hợp, Nhậm Khuê Ung sẽ lái xe đến đón Khúc Man Lăng, nếu thời giờ không phù hợp, bọn họ sẽ lái xe của mình đi làm.

Gần đây bởi vì cùng một công ty đại diện thân thiết tiến hành quan hệ hợp tác, cho nên thân là bà chủ cũng là nhà tạo mẫu nổi tiếng nên tất nhiên công việc của Khúc Man Lăng càng bận rộn, mà Nhậm Khuê Ung ngược lại gạt bỏ một số công việc, thậm chí là giao cả công việc nhà tạo mẫu, bởi vì anh dự định lưu ý đến hành động của Khúc Man Âm.

Biết hôm nay Khúc Man Lăng bận, cho nên Nhậm Khuê Ung chủ động cầm điện thoại gọi điện cho cô.

“Ăn cơm chưa?” Những lời này dường như trở thành câu cửa miệng của hai người lúc đang bận việc, bởi vì là nghề phục vụ mọi người, thường hay bận rộn đến quên cả ăn cơm, kết quả là ăn trưa là ăn sáng, thậm chí là ăn trưa và ăn tối là ăn chung với nhau, chuyện đó đều là bình thường.

“Đang ăn đây này, anh ăn chưa?” Khúc Man Lăng thật sự hưởng ứng, nhưng cô chỉ dự định hao phí mười phút để giải quyết hết suất ăn tiện lợi trên bàn mà thôi, bởi vì công việc còn rất nhiều đang chờ cô giải quyết.

“Anh đã ăn rồi, hôm nay em mấy giờ sẽ xong việc? Anh đi đón em về nhà, em mệt mỏi, đừng có tự lái xe.”

“Vẫn còn chưa biết! Bây giờ anh ở đâu thế? Chi bằng anh giúp em đi đón Man Âm trước đi!”

“Anh đang từ trong tiệm về nhà, hôm nay Man Âm phải làm thêm giờ sao?” Anh biết nếu lúc nào Khúc Man Âm có làm thêm giờ, Khúc Man Lăng luôn luôn biết để tự đi đón em ấy về nhà, lo lắng em ấy là một cô gái ban đêm đi đường gặp nhiều nguy hiểm.

“Không phải, hôm nay công ty em ấy tổ chức tiệc, em tính sau khi buổi tiệc công ty em ấy kết thúc thuận đường đi đón em ấy về nhà, nhưng bây giờ xem ra là đi không được, anh giúp em đón em ấy được không?” Cô không yên lòng để em gái mình một mình về nhà muộn như thế, vậy thật quá nguy hiểm.

“Đương nhiên không thành vấn đề, cho anh thời gian và địa điểm đi!” Trên thực tế, này thật là hợp ý anh, anh có thể một mình tiếp xúc với Khúc Man Âm, từ từ mà quan sát người này.

Đầu tiên Khúc Man Lăng nói ra địa điểm liên hoan của Khúc Man Âm, lúc này mới nói: “Anh về nhà nghỉ ngơi chút đi, họ dự định đến mười một giờ mới kết thúc, bây giờ em gọi điện cho em ấy, nói cho em ấy biết anh đến đón em ấy, nói em ấy kết thúc trước khi anh liên lạc.”

“Không thành vấn đề.”

Cứ như vậy, trong khoảng thời gian Khúc Man Lăng bận bịu, Nhậm Khuê Ung thay cô đưa đón Khúc Man Âm đi làm, mà anh hình như cũng phát hiện ra một chút rồi.

CHƯƠNG 4:

Vì tính chất nghề nghiệp, bình thường thời gian nghỉ phép của Nhậm Khuê Ung và Khúc Man Lăng hoàn toàn không thể cố định, ngày cuối tuần càng là ngày bận rộn nhất, mà Khúc Man Âm lại là nhân viên văn phòng, là chu kỳ nghỉ hai ngày trong tuần.

Mà hôm nay không phải là ngày nghỉ chủ nhật, lẽ ra không có ai ở nhà mới đúng, nhưng Khúc Man Âm lại đang ở nhà.

Rõ ràng không phải đang bệnh, nhưng cô lại xin nghỉ bệnh để ở nhà.

Cô mở một cánh cửa khác trong căn phòng của mình, cũng chính là cánh cửa của phòng thay đồ.

Kể từ tuần trước suýt xảy ra chuyện lớn, cánh cửa này đã mấy ngày cô chưa từng mở ra trở lại, cho đến hôm nay vì sớm biết được trong nhà không có ai khác, cho nên cô mới dám lớn mật đi vào căn phòng không thuộc về không gian của mình như thế.

Trong căn phòng thay đồ bốn bình (1bình = 36 mét vuông – phép đo Nhật Bản), tất cả quần áo, giày dép cùng nhiều loại đồ trang sức đều được sắp xếp theo thứ tự, lấy chữ Z để chia thành ba khu vực. Phía bên trái đặt tủ quần áo, tất cả đều là quần áo của Khúc Man Lăng được sắp xếp theo thứ tự, mà phía bên phải dĩ nhiên là của Nhậm Khuê Ung, ở giữa lại chia thành hai khu đầu và cuối, chia ra để giày nam và giày nữ.

Khúc Man Âm xoay người mặt nghiêng về phía bên trái, vươn tay, đặt ngón tay chậm rãi vuốt ve lên một bộ rồi một bộ quần áo đang treo chỉnh tề trong tủ, trên đường thậm chí dừng lại sờ sờ một chút với những bộ quần áo xinh đẹp, nét mặt tỏ vẻ yêu thích không muốn buông tay.

Cuối cùng, cô cầm lên một bộ rồi một bộ quần áo xinh đẹp, hướng đến tấm gương lớn toàn thân tạo dáng từng kiểu từng kiểu, tưởng tượng dáng vẻ khi mình đang mặc những bộ quần áo này, tâm tình cô thật thích thú, thậm chí trong miệng bắt đầu ngâm nga một bài hát.

Nhưng mà, lòng tham của cô càng ngày càng tăng, ỷ y trong nhà lúc này không có ai, liền cởi bỏ quần áo trên người mình, đưa tay cầm lấy một bộ đầm ngắn thanh nhã mặc lên người mình.

Cô tưởng tượng như thấy mình là người mẫu đứng trên sân khấu, đi tới đi lui tạo dáng catwalk trước tấm gương, nhìn mình mặc những bộ quần áo thật xinh đẹp này, lại càng ảo tưởng mình chính là chủ nhân của bộ quần áo, thật ra dáng sang trọng hấp dẫn người thế nào.

Một bộ lại một bộ quần áo xinh đẹp lại được khoác lên người Khúc Man Âm, những món đồ này món đồ kia…… Đều là những bộ quần áo Khúc Man Lăng yêu thích, là gu thẩm mỹ của chị ấy. Nếu…… Mặc những bộ quần áo của chị ấy, có thể cũng giống chị ấy hơn chút không?

Cô thật không muốn ở tít đằng sau chị mình quá nhiều, quá xa……

Miệng ngân nga bài hát vẫn không dừng lại, vậy mà, thảnh thơi nhàn nhã quá lại không cẩn thận giữ lòng đề phòng, cho nên, cửa lớn kiểu Âu đang đóng lại có tiếng vang nho nhỏ, cô tự nhiên cũng bỏ qua.

Vì không cách nào yên tâm, cũng muốn tìm ra “nguyên nhân”, Nhậm Khuê Ung hủy bỏ chuyến đi công tác đến Hongkong ngày hôm nay, bảo một nhà tạo mẫu khác tiếp nhận công việc của anh, trái lại cũng làm cho lượng công việc tuần này cũng giảm bớt rất nhiều, đây chính là nguyên nhân vì sao lúc này đáng lẽ anh phải bận rộn lắm lại thảnh thơi đến vậy.

Vốn anh định về nhà thay một bộ quần áo khác, rồi sẽ ra ngoài mua món điểm tâm ngọt mà bà xã thích ăn nhất, sau đó không một tiếng động đến tiệm của cô, lần nữa làm cho cô vui mừng ngạc nhiên.

Nhưng anh không ngờ, chuyến về nhà này, ngược lại lại cho anh một cái “Vui Mừng” khác.

Chân lớn vừa bước vào cửa, anh liền thu lại tất cả động tác có thể phát ra tiếng động, thậm chí là nín thở, chỉ vì anh nghe thấy một tiếng hát lạ, hơn nữa tiếng hát kia lại truyền ra từ trong phòng –

Trong nhà có người!

Toàn thân Nhậm Khuê Ung đề phòng, từ sau kệ giày lấy ra một cái chày dự trù nắm chặt, lúc này mới chậm chạp không một tiếng động tiếp tục đi vào trong nhà, tìm kiếm ngọn nguồn giọng hát phát ra.

Giọng hát kia giống như phát ra từ trong phòng ngủ của anh, nhưng cũng giống như đang phát ra từ trong phòng của Khúc Man Âm.

Không thể nào phân biệt ngay lập tức, Nhậm Khuê Ung không thể làm gì khác hơn là nhíu chặt chân mày, toàn thân căng thẳng đứng giữa hai phòng, lóng tai cẩn thận lắng nghe. Nhưng bất kể nghe thế nào, giọng hát kia lại giống như phát ra từ trong phòng thay đồ trung gian, hơn nữa…… Giọng hát đó dường như là của Khúc Man Âm.

Dù đã khẳng định một hai rồi, nhưng để tránh xảy ra chuyện bất ngờ, Nhậm Khuê Ung vẫn ở tư thái phòng bị mà mở cửa phòng ngủ.

Khi khoảnh khắc mở ra cánh cửa kia, nơi phát ra giọng hát đã có thể khẳng định chắc chắn 100% là từ phòng thay đồ trung gian, anh tiện tay nhanh chóng mạnh mẽ mở cửa phòng thay đồ.

“A……” Khúc Man Lăng bị bóng dáng bỗng dưng xuất hiện trước mắt mà sợ hãi thất kinh, cái miệng nhỏ nhắn vốn đang ngâm nga bài hát trong nháy mắt lại chuyển thành tiếng gào thét bén nhọn, thân hình vội vàng thối lui đến góc khuất nhất trong phòng thay đồ.

“Em ở đây làm cái gì?” Vừa thấy người bên trong quả nhiên là Khúc Man Âm, Nhậm Khuê Ung mặc dù đã buông lỏng thế phòng bị, nhưng mi tâm vẫn khóa chặt, thành ra câu hỏi hỏi ra cũng có chút căng thẳng.

“Em…… Em……” Vốn tưởng là trộm cướp đột nhiên lẻn vào nhà, Khúc Man Âm sợ đến mức mặt mày trắng bệch (hoa dung thất sắc), nhưng lúc này cô nhìn thấy người đến thì sự kinh sợ cũng chẳng kém là bao. Càng lúng túng không biết phải làm thế nào.

Nhìn Khúc Man Âm lắp bắp không nói nên lời, Nhậm Khuê Ung lại nói: “Anh cho là có ăn trộm lẻn vào nhà, sao hôm nay em ở nhà vậy?” Ý là – hôm nay sao cô không có đi làm?

“Em…… Hôm nay em xin nghỉ bệnh.”

“A, khó chịu ở đâu? Có đi khám bác sĩ chưa?” Mặc dù mi tâm Nhậm Khuê Ung đã thoáng buông lỏng, giọng điệu cũng là quan tâm, nhưng nét mặt lại là nghiêm túc, cẩn thận.

Trong phòng thay đồ hết sức bừa bãi, quần áo rơi vãi đầy đất, nhìn quanh đều là quần áo của Khúc Man Lăng, mà quần áo đang mặc trên người của Khúc Man Âm cũng là quần áo của bà xã mình. Dễ dàng nhận ra, em ấy đang thử từng bộ từng bộ quần áo này, chỉ là mấy quần áo bị ném xuống sàn nhà, không biết là quần áo em ấy đã mặc thử, hay là đồ em ấy không thích?

“Hồi sáng đau bụng, em cho là bị viêm ruột, nhưng bây giờ lại hết đau, nên chỉ là bị tiêu chảy thôi, không sao rồi.” Dưới tình thế cấp bách, Khúc Man Lăng chỉ có thể giả bộ bịa ra một câu chuyện mà nói thôi.

“Vậy tình hình bây giờ là……” Nhậm Khuê Ung nhìn đống quần áo vương vãi đầy đất, câu hỏi trọng điểm muốn hỏi đã bật thốt ra.

Biết mình còn mặc quần áo của chị, mà Nhậm Khuê Ung cũng đã nhìn thấy, Khúc Man Âm mặc dù cảm thấy lúng túng vừa nhếch nhác, nhưng cô cũng rất nhanh đã nghĩ ra cách để giải thích.

“Thật xin lỗi…… Tháng sau em phải tham gia hoạt động lớn của công ty, không có quần áo nào thích hợp để mặc, chị nói muốn cho em mượn, cho nên em muốn tự mình chọn trước”. Nói xong, còn nhanh chóng nhặt từng bộ quần áo đang vương trên đất, giả vờ bận rộn dọn dẹp, như vậy cũng không cần phải tiếp tục cùng Nhậm Khuê Ung mắt đối mắt nói chuyện nữa, cũng thoát khỏi trình trạng vô cùng nhếch nhác này.

“Anh trả cái này về trước.” Nhậm Khuê Ung quơ quơ cái chày trong tay, muốn rời khỏi không gian hạn hẹp này.

Nơi này không phải là địa điểm tốt để nói chuyện, mà Khúc Man Âm cũng cần thời gian để điều chỉnh lại tâm tình, hôm nay anh cũng không muốn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh phải thẳng thắn nói chuyện, càng sẽ không để cho Khúc Man Lăng có cơ hội né tránh.

Khúc Man Âm tốn hết mười phút để trả lại không gian phòng thay đồ về dáng vẻ giống như lúc ban đầu, lúc này mới trở về phòng chính mình, mà cô cũng không muốn ra khỏi phòng, cũng không cần biết tại sao Nhậm Khuê Ung đột nhiên lại trở về nhà lúc này.

Cô muốn làm một con đà điểu, quyết định giả vờ giống như chuyện cô vừa mới nói, mà cô chỉ là vượt qua ranh giới chút thôi.

Nhưng Nhậm Khuê Ung đã sớm chờ trước cửa phòng, hình như đã sớm dự liệu tâm lý cô cứ như vậy chấm dứt tất cả, cho nên anh tự tay gõ cửa phòng.

“Cốc, cốc!” Lực đơn giản nhưng lại vang dội, người bên trong không thể không nghe được, trừ phi đã ngủ thiếp đi, nhưng ai cũng biết đó là chuyện không thể nào.

Nhưng mà, người bên trong không có lên tiếng, Khúc Man Âm tính giả chết bỏ qua tiếng gõ cửa này.

Nhưng người ngoài cửa lại không muốn buông tha dễ dàng như thế, Nhậm Khuê Ung lại lần nữa giơ tay gõ gõ cánh cửa, lần này anh gõ cửa còn vang dội hơn lần trước, thậm chí mở miệng kêu: “Man Âm”

Bên trong phòng, Khúc Man Âm nghe tiếng gọi lớn tiếng của anh, nhưng giọng điệu cũng rất vững vàng mạnh mẽ, cô thật không đoán ra tâm trạng của anh, không cách nào đoán ra mục đích anh gọi cô là vì cái gì.

Nhưng nếu đã gọi ra tên cô rồi, nếu cô vẫn cứ giả bộ không nghe thấy nữa cũng quá giả tạo đi, ngược lại sẽ làm anh cảm thấy khác thường, nói không chừng anh kêu cô, chỉ là muốn nói cho cô biết biết anh phải ra ngoài gì gì đó thôi, cũng không phải nhằm vào chuyện mới vừa rồi mà nói chuyện…… Mang theo ý niệm sẽ gặp vận may, lúc này cô mới đi ra khỏi cửa.

“Anh rể, có chuyện gì không?” Khúc Man Âm giả vờ như không có chuyện gì hỏi, vẻ mặt đối mặt với anh cũng khéo léo giống như khi bình thường, giống như anh chưa từng bắt gặp cô lúng túng ở trong phòng thay đồ vậy.

“Xuống phòng khách đi, anh có chuyện muốn nói với em.” Nhậm Khuê Ung dẫn đầu xoay người đi trước, không cho Khúc Man Âm bất kỳ cơ hội mở miệng nào.

Đáy lòng Khúc Man Âm nặng nề than thở, biết hôm nay mình hành động quái dị không có cách nào thuận lợi xem như không có chuyện gì được, mà quan trọng nhất bây giờ là, dùng lời nói gì để nói cho anh ấy tin tưởng hồi nãy cô ở trong phòng thay đồ đó đây.

Nhậm Khuê Ung ngồi vào chiếc ghế sofa đơn, đầu ngón tay anh chỉ sang chiếc ghế sofa bên phải, ý bảo Khúc Man Âm ngồi xuống.

“Sao hôm nay anh rể về nhà sớm vậy ạ?” Khúc Man Âm quyết định mở miệng trước, tính toán thay đổi đề tài.

“Có chuyện mà anh phải tìm ra nguyên nhân.” Nhưng đáng tiếc chính là kế hoạch của Khúc Man Âm đã thất bại, Nhậm Khuê Ung không có ý định để cô thay đổi sang đề tài khác, anh cũng không lựa chọn phương thức nói chuyện uyển chuyển với cô, mà là thái độ trực tiếp mặt đối mặt.

Khúc Man Âm tự nhiên cũng không ngốc mà nói tiếp, chờ anh ném ra câu hỏi, cô đáp trả là được.

“Vì sao lại chán ghét anh vậy?” Nhậm Khuê Ung ném ra một câu hỏi làm cho Khúc Man Âm hoàn toàn giật mình.

Cô cho là, chuyện anh muốn hỏi là chuyện trong căn phòng thay đồ kia, cho là anh sẽ hỏi cặn kẽ thói quen cuộc sống của cô, thê thảm hơn là hiểu lầm cô muốn trộm này nọ -  

Có thêm thảm hơn nữa cô cũng nhận hết, nhưng…… Có điều không giống như chuyện vẫn nghĩ.

“Anh rể, anh là đang nói cái gì nha? Có phải anh đã hiểu lầm cái gì không? Làm sao em lại chán ghét anh? Anh và chị đều chăm sóc em như vậy, em… em yêu mến hai người còn không hết, sao lại có thể chán ghét đây?” Lần này, trên mặt Khúc Man Âm càng bình tĩnh mỉm cười, cố gắng chuyển dời trọng điểm.

“Em luôn sẽ trong hoàn cảnh chị em không nhìn thấy mà lén lén nhìn anh, đáy mắt viết rõ chữ chán ghét, chính anh nhìn thấy ánh mắt em trong kính phản xạ mấy lần.” Nhậm Khuê Ung chỉ vào vị trí phòng ăn, ban đầu bởi vì thiết kế bài trí dựa theo quanh cảnh, anh xin kiến trúc sư tận lực gắn kính thủy tinh đặt bên trong phòng.

Cho nên, trong lúc anh không biết chuyện gì lại nhận được ánh mắt chán ghét, đồng thời cũng ngoài ý muốn mơ hồ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Khúc Man Âm phản xạ trên cửa kính, anh liền bắt đầu phỏng đoán nguyên nhân, chỉ là trước mắt anh vẫn chưa đoán ra được nguyên nhân là gì.

“Điều này làm sao có thể, nhất định anh đã nhìn lầm rồi.” Khúc Man Âm tiếp tục phủ nhận, chỉ cần không thừa nhận, chuyện gì cũng không cách nào thành lập.

“Là như vậy hả? Vậy vì sao chỉ cần anh thay Man Lăng đi đón em về nhà, dáng vẻ của em đều không vui vậy?” Nhậm Khuê Ung lần nữa ném ra vấn đề, truy hỏi sát sao không nhả.  

“Em có khi nào không vui nha?” Lần này, bộ dạng Khúc Man Lăng vờ như bất lực, giống như lời nói của Nhậm Khuê Ung thật là hoang đường quá đỗi.

“Em luôn cười, nhưng cũng chẳng phải thật lòng cười.” Nhậm Khuê Ung nói ra câu nói này không phải chú ý nhằm vào điểm này, nhưng anh đã cẩn thận xem xét chứng thực qua Khúc Man Lăng.

Có một lần đi về, anh giống như vô ý mà nói với Khúc Man Lăng, Khúc Man Âm hình như là một cô gái hoạt bát cởi mở, bởi vì chưa từng nhìn thấy em ấy không vui hoặc mặt mày như cái bánh bao bao giờ, tính tình thật là dễ chịu, Khúc Man Lăng lại không đồng ý.

“Vậy là anh sai rồi, em ấy không hoàn toàn tốt tính như vậy đâu, chỉ là em ấy có thói quen giấu tâm tình thật sự sau vẻ mặt “tươi cười” đó thôi.” Khúc Man Lăng đưa ngón tay trái và ngón trỏ tay phải ra, kéo khóe môi nhếch lên một độ cao nhất định. “Nếu như khóe miệng của em ấy đang ở cỡ này, hơn nữa dừng hơn mười phút trở lên, cái này đại biểu tâm tình lúc đó rất là tồi tệ.”

“Anh rể, vậy chỉ là ảo giác của anh thôi, em thật sự không chán ghét anh.”

Khúc Man Âm không biết vào giờ phút này vẻ mặt của mình chính là vẻ mặt Khúc Man Lăng làm mẫu lúc trước, khóe miệng tự nhiên nhếch lên độ cao như thế, càng không biết Nhậm Khuê Ung đã sớm bắt được điểm thói quen nhỏ này của cô.

Biết nếu không chỉ ra được những điểm chứng minh khác, chắc chắn Khúc Man Âm sẽ không thừa nhận sự thật là ghét anh, càng sẽ không nói nguyên nhân cho anh biết, cho nên anh nói: “Vậy thì, xin hỏi lúc nửa đêm em vào phòng bọn anh để làm chi? Ánh mắt em, đáy lòng em đang tưởng nhớ đến ai, nhìn ai, anh đây đều rất rõ, chúng ta cứ nói rõ ràng ra đi!”

Vốn cho là chuyện mình lúc nửa đêm lẻn vào phòng thần không biết quỷ không hay chưa từng bị phát hiện, nhưng lúc Nhậm Khuê Ung nói rõ chuyện này ra, lúc này Khúc Man Âm mới giật mình vì sự xuẩn ngốc của mình.

Vậy là…… Anh ấy đã biết hết rồi, không phải chỉ là dò hỏi cô thôi.

Nhìn khóe miệng Khúc Man Âm dần dần kéo xuống; nhìn khuôn mặt không tự chủ đã dần trắng bệch; nhìn thấy cô không còn cách nào giả vờ ra vẻ bình bĩnh nữa, Nhậm Khuê Ung biết khẳng định hôm nay mình có thể nhận được đáp án, chỉ hi vọng không phải là cái suy đoán đầu tiên của anh.

Duy nhất anh có thể đoán được là Khúc Man Âm có yêu tỷ tình kết (chị em luyến), cho nên giống như bị người ta đoạt đi món đồ chơi mình yêu mến nên đối với anh sinh ra địch ý.

Nhưng ngay cả Khúc Man Âm sinh địch ý với anh, nhưng đây cũng không phải là chuyện anh lo lắng nhất, anh có thể không quan tâm người khác đối với anh có cảm tình gì hay không, anh chỉ lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng tình cảm của anh và Khúc Man Lăng, bởi vì cô rất thương yêu cô em gái này, cho nên hôm nay anh mới thẳng thắng, cũng nhất định phải giải quyết xong vấn đề này.

“Anh hi vọng em có thể điều chỉnh tâm tình của mình, đừng làm như vậy nữa.” Dĩ nhiên, Nhậm Khuê Ung ám chỉ không chỉ là chuyện cô lúc nửa đêm vào trong phòng, cũng ám chỉ cô đối với Khúc Man Lăng có phần tình cảm vượt quá giới hạn, phần tình cảm chiếm hữu không tầm thường ấy.

Anh biết cô thông minh tự nhiên biết anh đang ám chỉ là chuyện gì, anh muốn cô duy trì tốt phần tình cảm tình thân, đừng vượt qua giới hạn nữa.

“Anh biết gì chứ? Anh cho là em muốn như vậy sao?” Khúc Man Âm khó kềm chế sự kích động, bởi vì phần tình cảm này không phải muốn nói thu là thu, cô cũng không muốn như vậy!

Nếu đã nói hết ra cả rồi, vậy cô cũng không cần giả vờ giả vịt trước mặt Nhậm Khuê Ung nữa, anh muốn hiểu rõ, cô sẽ nói cho anh nghe.

“Anh có biết thật ra thì em còn có một người chị cùng cha khác mẹ nữa không? Cha ruột em trước khi kết hôn với mẹ em thì đã có một đứa con gái riêng rồi, chị ấy lớn hơn em ba tuổi, từ khi em có ký ức tới nay, chị ấy luôn luôn khi dễ em, nhưng mẹ em vì không để người ngoài bàn tán, vẫn luôn muốn em nhẫn nhịn, cho nên em rất ghét cái người chị này. Thật vất vả cha mới mang chị ấy rời đi, nhưng em lại nghe nếu mẹ gả đi, em lại phải có một cô chị khác, lúc ấy em không biết đã có biết bao lo lắng sợ hãi……”

Cô lo ác mộng lại bắt đầu lần nữa, lo lắng trên người lại có nhiều thêm một hai vết thương nhỏ không rõ ràng, ghét mẹ sợ người ta chê cười, bàn tán, lại muốn cô mọi chuyện đều phải cam chịu.

“Ngoài ý muốn, chú lại cực kỳ tốt, chị mới lại giống như quà tặng từ trên trời rơi xuống, mỗi ngày chị ấy đều kể chuyện xưa cho em nghe, mỗi ngày dắt tay em đi đến trường học; mỗi ngày ngủ với em, chẳng biết tự khi nào, chị ấy trở thành người quan trọng nhất trong cảm nhận của em, mặc dù sau này chị ấy ở trường, nhưng ít ra trong những ngày nghỉ đều ở bên cạnh em, vốn tưởng rằng em cứ nhẫn nại mấy năm, là có thể bước chân theo chị ấy ra ngoài xã hội, có thể chung sống cùng, nhưng có một ngày chị ấy về nhà nói chị ấy muốn kết hôn, anh hiểu cái loại tâm trạng mất mác đó không?”

Cô cho là ít nhất mình còn có thể ở bên cạnh chị gái mấy năm nữa, sau đó cô sẽ dần dần cất giấu xong tâm tình ngưỡng vọng của mình, nhưng kế hoạch vẫn luôn biến hóa khôn lường, hình dung thật chính xác cuộc sống mà.

Cho nên cô cũng thay đổi kế hoạch, cô đến bên cạnh bọn họ, cô nhìn chị gái, cũng nhìn anh rể, muốn biết trên người anh ấy rốt cuộc có cái sức quyến rũ gì làm cho người ta mê luyến, mà cô lại cảm thấy như vậy vẫn không đủ, càng muốn đem phần tình yêu say đắm không bình thường kia của mình làm cho thẳng.

Cô đã cực kỳ ngoan, cực kỳ thu liễm, thậm chí là nhẫn nại…….

Nhậm Khuê Ung rất muốn nói với Khúc Man Âm, anh không muốn đi tìm hiểu loại tâm trạng mất mác đó, bởi vì cô có lòng tham muốn giữ lấy Khúc Man Lăng, chẳng lẽ anh lại không có sao? Mà anh là chồng của cô ấy (Khúc Man Lăng), cô là vợ yêu của anh đó! Anh mới là người có tư cách oán trách đấy.

“Cho nên, em muốn phá hư tình cảm của anh và Khúc Man Lăng sao?” Nhậm Khuê Ung phải xác nhận tâm tình của Khúc Man Âm, bởi vì em vợ của anh rất có khả năng sẽ trở thành tình địch của anh, mặc dù anh không có khả năng sẽ bại trận, nhưng chuyện như vậy thực là làm cho người ta cảm thấy buồn bực.

Mà càng làm cho anh cảm thấy buồn bực chính là, mặc dù bọn họ không hề có liên hệ máu mủ chị em gì cả, nhưng quả thật tình cảm giữa hai cô rất thân thiết, nếu Khúc Man Lăng biết em gái mình có tình cảm không tầm thường với mình, nhất định cô ấy sẽ rất khổ sở, cho nên anh muốn tránh khỏi những chuyện này.

Khúc Man Âm trợn mắt nhìn Nhậm Khuê Ung. Phá hư tình cảm bọn họ?

“Không…… Em chưa bao giờ có ý định này, cũng chưa bao giờ có loại ý nghĩ này.” Cô đã nói thật, cô quả thật không có ý nghĩ như vậy, cô chỉ là muốn rút ngắn khoảng cách nhìn thấy bọn họ mà thôi, thật…….

“Vậy thì được rồi, anh muốn em đồng ý với anh, chuyện hôm nay chúng ta nói với nhau đừng để cho Khúc Man Lăng biết, cũng đừng cho cô ấy biết em đối với cô ấy có phần tình cảm vượt quá giới hạn, hãy sắp xếp ổn thỏa tâm tình của em, em biết đó, chúng ta đều không hi vọng cô ấy sẽ đau lòng khó xử.”

Một khi để Khúc Man Lăng biết được chuyện này, giữa ba người bất kể là tình yêu của bọn họ, hay là tình cảm chị em của các cô, rất khó mà không bị ảnh hưởng gì, chon nên, anh và Khúc Man Âm phải có cùng nhận thức chung.

Nét mặt Khúc Man Âm rất phức tạp, tâm trạng rối bời, nhưng cô cũng hiểu Nhậm Khuê Ung nói đúng, bọn họ đều yêu quý chị, đều không muốn tâm tình của chị ấy bị ảnh hưởng gì.

Vì vậy cô gật đầu, “Được, em biết rồi.”  

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ