Chương 7
Tối họp mặt chúc Tết mùng một đầu năm là việc quan trọng của Trình thị. Vì vẫn còn là kỳ nghỉ xuân, cho nên hàng năm chỉ có nhân viên cao cấp mới có thể tham gia.
Nghe nói hôm nay thay mặt Tổng giám đốc, Trình phu nhân sẽ để giới truyền thông gặp mặt Thiếu Đông mới từ Anh quốc trở về Trình thị, nghe nói Tống giám đốc Trình thị tương lai lần này trở về, chính là muốn kết hôn trước sau đó sẽ tiếp nhận chức vụ chủ tịch Trình thị.
Buổi tối hôm nay càng làm cho người ta mong đợi, vì Trình phu nhân sẽ tuyên bố tin tức đính hôn của con trai.
Mà người may mắn sắp được cùng chồng tiếp quản gia nghiệp Trình thị, chính là thiết kế trưởng của F&R—— Katherine Uông.
Vì vậy trong đại sảnh của khách sạn Grand hôm nay có rất nhiều phóng viên tranh nhau phỏng vấn đại sự thế kỷ của giới kinh doanh.
Đang lúc mọi người ngẩng đầu hy vọng, Trình Văn Lương nhanh chóng đưa Katherine mặc một bộ lễ phục bằng voan màu phấn hồng vào đại sảnh. Hai người nhìn rất xứng đôi khiến đèn flash nhấp nháy liên tục không ngừng.
Người đứng đầu Trình thị – Trình phu nhân mãi gần một tiếng đồng hồ sau mới tới khách sạn, Trình phu nhân bị trễ nét mặt không biến đổi, sau đó gật đầu với hai người, ý bảo Trình Văn Lương cùng Katherine đi cùng bà ta tới góc có cây cọ khuất tầm mắt của mọi người.
Hiện trường mơ hồ toát ra bầu không khí mờ ám, nhân viên Trình thị đã được huấn luyện nghiêm chỉnh về quan hệ xã hội lập tức đi mời tất cả các phóng viên, nhà báo mà không để lại manh mối gì.
“Mẹ, chuyện này là. . . . . .” Trình Văn Lương điềm đạm nhíu mày hỏi.
Mẹ Trình quan sát Uông Mỹ Lệ bằng ánh mắt không hề thiện cảm khiến cô hơi kinh hãi. Xảy ra chuyện gì rồi? Hôm qua còn cùng cô nói cười thảo luận hôm nay phải mặc y phục gì!
“Cô nói đi?” Mẹ Trình không khách khí cật vấn.
“Mẹ!” Trình Văn Lương không vui nói: “Mẹ đã đồng ý để cho con tự mình lựa chọn đối tượng. Con muốn Katherine, không phải là Katherine thì không cưới!” Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì khiến mẹ mình đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng anh còn đang đứng gần cô, tỏ ra quyết tâm ủng hộ cô.
Mẹ Trình hừ lạnh một cái, lạnh lùng hỏi cô: “Cô nói đi chứ? Uông Mỹ Lệ!”
Câu hỏi bất chợt đến khiến uông Mỹ Lệ đầu óc trống rỗng.
Bà ta gọi cô là Uông Mỹ Lệ? Bà ta biết rồi sao! ?
Mẹ Trình khinh bỉ nhìn con trai đang đỡ thân hình bất an của cô, “May nhờ tôi đã đến nhờ văn phòng thám tử điều tra cô, bằng không tất cả chúng ta đã bị cô lừa!”
“Mẹ!” Trình Văn Lương nôn nóng ngăn lại: “Mặc kệ kết quả điều tra của mẹ ra sao, con cũng quyết định cưới Katherine rồi. Cô ấy xinh đẹp và nhiều kinh nghiệm, đối với mẹ lại cung kính dịu ngoan, so với những thiên kim tiểu thư ăn sung mặc sướng mẹ muốn con cưới về kia tốt hơn nhiều! Huống chi cô ấy vừa từ nước Pháp trở về, còn có cái gì mẹ thấy không được hài lòng?”
“Nếu như cô ta thật sự không phải Hoa kiều Pháp thì sao?” Mẹ Trình giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Mẹ đã điều tra rõ ràng, cô ta chỉ ở nước Pháp ba năm, mang thân phận công dân Pháp là đúng, nhưng không phải là Hoa kiều Pháp!”
Mẹ Trình khinh thường ném ra một xấp báo cáo, “Tên thật của cô ta là Uông Mỹ Lệ, cha không có việc làm, cả ngày chỉ biết uống rượu, mẹ cô ta cũng nhờ những công việc vặt để nuôi sống chị em bọn họ, hơn nữa cô ta cũng chỉ đạt điểm cao khi tốt nghiệp !” Mẹ Trình ánh mắt xem thường thẳng tắp rơi vào toàn thân lạnh lẽo trên người cô.
“Người nổi tiếng F&R còn phải thua kém chuyên mặc hàng hiệu đâu rồi, nhà thiết kế chính mà xuất thân thấp hèn thế này, xem ra thì…! Cô ta lúc đầu được giải thưởng cũng là bán nhan sắc mà có được, đúng là bần cùng sinh đạo tặc!”
Mẹ Trình vươn tay ra kéo Trình Văn Lương đang ngây người như phỗng, “Những lời mẹ nói đều là thật, mẹ vừa mới đến nhà cô ta. Hừ! Nhìn qua cũng biết là xóm nghèo, từ đó xuất thân ra ngoài không phải lưu manh cũng là kỹ nữ. . . . . .” Ánh mắt không có thiện ý của bà ta liếc cô một cái, “Cô ta không phải cũng là một ví dụ sao?”
Bạch mã hoàng tử nhanh chóng biến thành người lùn , giống như đứa trẻ chưa dứt sữa, núp ở sau lưng mẹ không dám hé răng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy buồn cười —— nếu không phải đang trong tình huống lúng túng như vậy, cô sẽ bật cười mất.
Sau cú sốc lớn , Uông Mỹ Lệ không còn thấy lo sợ. Tệ nhất chẳng qua cũng là như vậy, trong lòng cô thậm chí còn vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
Cô che miệng cười khẽ, nhã nhặn giống như đang nghe được một chuyện cười.
Trình Văn Lương nhìn sắc mặt tái xanh của mẹ, ngập ngừng nói: “Katherine, cô. . . . . .”
“Gọi tôi là Uông Mỹ Lệ!” Cô không chút khách khí cắt ngang, cũng không thèm kiêng dè, nhìn thẳng vào mẹ Trình nói: “Thật xin lỗi, những đứa trẻ nhà nghèo như chúng tôi không có giáo dục. Hãy xem đi, đến tên cũng tầm thường như vậy.”
Lời nói chanh chua của mẹ Trình không hề khoan dung vạch trần thân phận của cô, khiến cô trở lại thành một cô bé lọ lem chỉ có thể ở trong góc tối.
Mà cô còn thảm hại hơn cả cô bé lọ lem —— hoàng tử của cô thấy chết không màng!
Đám cưới hoàn hảo không hoàn thành, nhìn mẹ Trình đang bợ đỡ kẻ hèn yếu Trình Văn Lương, cô cảm thấy thật may mắn.
Dĩ nhiên, kế hoạch chuẩn bị bước vào gia đình danh giá bị phá hỏng, nói không thèm để ý là giả, nhưng mà, thật may là không có tổn thất gì, nhiều nhất, chỉ là mất đi cơ hội đầu tiên gả cho chàng rể rùa vàng. Nếu là chờ đến lúc kết hôn rồi mới bị đuổi ra khỏi nhà. . . . . . Tiền cấp dưỡng nhiều hơn cũng không đủ cho ‘trinh tiết’ của cô!
Cũng có thể, tận trong đáy lòng cô cũng không khát vọng gả cho Trình Văn Lương, vì vậy trừ mất mát không đáng bên ngoài, lại có chút thoải mái.
Mẹ Trình tích cực hít khí, không thể tức giận! Không thể làm mất mặt Trình gia!
Khuôn mặt lạnh lùng cay nghiệt nói: “Quỷ kế cũng đã bị phơi bày, cô còn không chịu đi?” Bà ta hất cằm đầy khinh thường.
Uông Mỹ Lệ bật ra tiếng cười nhẹ nhàng, “Đi? Cầu thần thì dễ tiễn thần thì khó đó!” Nếu cũng lộ mặt rồi, còn cần làm bộ dịu dàng? Hừ!
Thật ra trong suy nghĩ của mẹ Trình, bà ta đã sớm thấy cô không vừa mắt! Lúc trước còn chịu nhẫn nhịn, là vì tính toán đến việc cưới cô về làm dâu, hôm nay không còn kiêng dè việc này nữa, còn phải chịu nhịn để làm cô vừa lòng sao?
Nếu như mẹ Trình vui vẻ nói chuyện, có lẽ Uông Mỹ Lệ còn có thể cảm thấy xấu hổ mà chịu nhận lỗi, nhưng do bà ta vênh váo hả hê nên làm người khác lựa chọn nghênh chiến.
“Cô!” Mẹ Trình thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi giống như khủng long bạo chúa, “Tôi đã không bắt cô phải bồi thường tổn thất của Trình gia đã là tốt lắm rồi, cô còn dám khoác lác vô sỉ gây chiến sao? Nói cho cô biết, Trình gia không dễ để cô bắt nạt như vậy, muốn đấu với tôi sao? Coi chừng tôi khiến cô muốn kiếm sống cũng khó! Phi! Đồ đê tiện!”
Uông Mỹ Lệ cũng tức giận không kém, nhìn lại bà ta chằm chằm, ” Uông Mỹ Lệ tôi những thứ khác không có, chỉ có một cái mạng này thôi! Bà dám đụng đến tôi, tôi cũng không để bà được yên!”
Lời nói tàn nhẫn của mẹ Trình khiến Uông Mỹ Lệ không muốn nhớ tới, bởi vì nghèo, nên đê tiện?
Vì dám nói ra những lời đó cô muốn bà ta phải trả giá thật lớn!
Hai người phụ nữ cứ như vậy hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, mặc dù ở trong chỗ khuất, nhưng cãi vã lớn tiếng như vậy khiến nhiều người tò mò liếc qua. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, anh hùng Đồ Long của cô xuất hiện.
“Có chuyện gì sao?” Một đôi bàn tay khoác lên hai vai đang tức giận đến phát run của Uông Mỹ Lệ, nhanh chóng làm tan khí nóng của cô. Cô nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh.
Anh đã đến, cô biết. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ cô!
Mẹ Trình liếc qua thái độ thân mật của bọn họ, hừ mũi một cái: “Nồi nào đậy vung nấy, người nghèo nên xứng với tên ăn xin!” Nhìn anh mặc trên người áo sơ mi cũ rách cùng quần Jeans bạc thếch, cũng biết là một tên ăn xin nghèo, bà ta khinh miệt phất tay một cái, “Đi đi đi! Đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ!”
Uông Mỹ Lệ lúc này không tức giận, thậm chí không mở mắt ra, những lúc có anh, cô chưa bao giờ phải chịu tổn thương. Cô để mình phóng túng tùy ý vùi trong ngực anh giữa nơi công cộng—— Cô luôn luôn được che chở!
Lần này, cô không thèm để ý đến những ánh mắt khác, không quan tâm ý kiến người khác thế nào, không cần giữ hình tượng đáng chết kia nữa! Chỉ muốn núp trong ngực Mạnh Dật Phi chữa thương.
Mạnh Dật Phi nheo mắt lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm. “Thu hồi tất cả lời nói, rửa sạch sẽ cái miệng thúi của bà, nếu không kể cả bà là phụ nữ, tôi cũng muốn bà nếm thử quả đấm của tôi một chút!”
Sống an nhàn sung sướng mẹ con Trình thị chưa từng gặp trận chiến bực mình thế này? Mặc dù trong phòng lớn có rất nhiều người, nhưng mà bọn họ không nghi ngờ chút nào lời nói của người đàn ông hung hãn trước mặt!
Làm sao có thể chọc phải loại đàn ông này? Hai mẹ con bọn họ sợ hãi ở chung một chỗ, Trình Văn Lương không dám nhìn thẳng ánh mắt người gây sự Mạnh Dật Phi, kéo kéo tay áo mẫu thân, muốn bà ta mau nghĩ biện pháp.
Đứa con vô dụng!
Mẹ Trình hắng giọng, không cam tâm tình nguyện nói: “Đúng. . . . . . Tôi sai rồi. Được chưa!”
Cổ họng Mạnh Dật Phi truyền ra tiếng gầm nhẹ, rõ ràng lời xin lỗi nhỏ của bà ta khiến anh không hài lòng.
Mẹ Trình toát mồ hôi lạnh, tính toán xem có nên gọi nhân viên an ninh tới hay không, sau đó hung hăng nghênh mặt!
Cảm thấy lửa giận trong lồng ngực anh đang bắn ra, Uông Mỹ Lệ quay người lại, xoa trước ngực của anh, “Đừng làm lớn chuyện, cầu xin anh.”
Trình gia có bẽ mặt hay không cô mặc kệ, nhưng cô đâu nhất thiết phải chịu mất mặt. Ngộ nhỡ sự việc phát sinh quá lớn, cô sau này làm thế nào bước chân vào xã hội thượng lưu?
Tay anh vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của cô, thở dài. Băn khoăn của cô, anh thật hiểu hết!
Bàn tay nhỏ bé thon gọn trượt vào trong tay to, “Đi thôi! Chúng ta về nhà.”
Không nói nhiều nữa, hai người thong thả tự nhiên hướng tới cửa ra, để lại một bầu không khí căng thẳng, không biết lúc nào thì bùng nổ.
Mạnh Dật Phi đứng trước sô pha nói với Uông Mỹ Lệ: “Vẫn còn đang giận sao?”
Nhìn gương mặt hiểu chuyện của anh, cô mềm lòng mất! Cô kiêu ngạo mà không cần anh thương hại!
Cô đánh mạnh vào người anh, “Anh biết rõ ràng em là giả! Cho dù em có cố gắng diễn thân phận cao quý Katherine, nhưng trong xương tủy em vẫn là Uông Mỹ Lệ thấp hèn! Em hận mình tại sao lại sinh ra trong một gia đình như vậy, em hận cha em! Em hận mẹ em! Em hận anh!”
Mạnh Dật Phi không hề chống cự, mặc cho cô phát tiết. Mới vừa về tới nhà nghe thấy mẹ Uông nói có một quý phu nhân vừa mới từ nhà rời đi, thái độ kiêu căng thăm dò về chuyện của Uông Mỹ Lệ, anh liền lập tức chạy tới khách sạn, may mà cũng không quá trễ.
Cô níu chặt cổ áo anh, “Chúng ta đều giống nhau, mặc kệ có cố gắng như thế nào cũng đều có thể làm người nghèo mà thôi! Cha em nghèo, em nghèo, sau đó đến đời con cháu cũng đều sẽ nghèo hết! Muốn được thành danh sao (thăng tiến)? Muốn gia tài Bạc Vạn sao? Những người xuất thân như chúng ta thì trừ làm kỹ nữ, làm lưu manh, còn có thể có cách nào khác để vớt được nhiều tiền không? Anh hãy nghĩ xem! Khắp trong ngõ ngoài thôn có thấy ai không chê cười những người hạ lưu không?”
Mạnh Dật Phi đau lòng ôm lấy cô, “Không phải như thế, Lệ lệ, tuyệt đối không phải như vậy!” Anh nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt nên nói, “Cho dù không gả cho Trình Văn Lương, em vẫn là nhà thiết kế chính của F&R , bản thân em thành tựu đã đủ thăng chức rất nhanh rồi, không cần gả vào gia đình Hào Môn để thể hiện nữa.
Lệ lệ, hãy suy nghĩ rộng rãi ra, trừ tiền bạc, còn có rất nhiều thứ đáng giá khác để theo đuổi. Em biết không? Ba mẹ em bây giờ đã rất ít cãi nhau, bọn họ hằng ngày đều đợi em trở về nhà. Hãy mở mắt ra! Em sẽ phát hiện, trừ tiền, còn có cái khác đáng giá quý trọng hơn.”
Uông Mỹ Lệ không hiểu, bởi vì nước mắt chính là sương mù ___tầm mắt cũng bị giới hạn.
“Trên thế giới?” Ký ức hình ảnh hai vợ chồng lúc nghèo khổ ùa về, cô lắc đầu lẩm bẩm nói, “Ba mẹ em có lẽ sẽ đau lòng vì em gạt bọn họ kết hôn. Nhưng, khi em mang về một khoản tiền lớn trong tương lai, bọn họ cũng sẽ tha thứ thôi. Mất đi một đứa con gái , đổi lấy nửa đời sau áo cơm không ngại, đáng giá, không phải sao?”
“Em đã có ý định không muốn liên lạc với nhà em nữa sao?” Dật Phi không tin nhìn chằm chằm cô, “Em trăm phương ngàn kế là muốn làm phu nhân Trình gia sao? Thậm chí không tiếc dứt thân tình!?”
Giọng điệu của anh khiến cô đau nhói, Uông Mỹ Lệ lớn tiếng hét: “Nếu không em còn có thể làm gì? Nói em thật ra không phải Hoa kiều Pháp sao? Nói rằng thật ra thì cha mẹ em không phải đã chết, mà cha em là một thợ hồ, còn mẹ là bà chủ nhà suốt ngày chỉ biết than phiền không có tiền xài sao? Để cho bọn họ biết em thích với cao? Em cùng Trình Văn Lương không môn đăng hộ đối sao? Sau đó cúi người nhạo báng sao? Không! Như vậy so với bảo em đi chết còn khó chịu hơn nhiều!”
“Cho nên em mới tình nguyện đưa ra từng lời nói dối, lo lắng không biết lúc nào sẽ bị phơi bày à?” Mạnh Dật Phi lắc đầu, “Em khờ quá!”
Đối với hành động ngu xuẩn của cô mà không tức giận là nói dối, nhưng mà, đối với một người sợ nghèo, anh sao có thể nhẫn tâm trách móc nặng nề khi cô hám tiền?
“Anh thì biết cái gì!” Uông Mỹ Lệ hất tay anh ra, “Vì gả cho Trình Văn Lương, em đã chuẩn bị bao lâu anh biết không? Mà hôm nay anh vừa xuất hiện, đã khiến cho tất cả cố gắng của em từ trước đến giờ đều uổng phí hết rồi!”
Thẹn quá hóa giận đã khiến cô không suy nghĩ mà chỉ trích anh nặng nề. Mặc dù đây không phải là lỗi của anh, cô lại để cho anh nhìn thấy mình lúng túng trong tình cảnh tức giận không dứt. Quả bóng bị xì hơi đã không còn gì để mất, cô không cần bất cứ ai tới chia sẻ nỗi đau này, cho dù người đó có là anh!
Hám tiền, là sai lầm sao?
Tại sao không để cho cô truy tìm hạnh phúc, được hưởng cuộc sống vô lo!
Cô cũng không muốn hưởng giàu sang một mình! Cô sẽ âm thầm gởi tiền về nhà, chỉ là không bao giờ gặp mặt ba mẹ nữa mà thôi.
Như vậy, không phải là có hiếu sao?
Không tiền về ở lì trong nhà, hết ăn lại nằm, cả ngày đưa tay xin tiền giống đứa con trai bảo bối, làm người tương đối bất hiếu sao?
Ít nhất trong lòng cô còn có cha mẹ!
Đồng tình trong mắt anh không an ủi được sự tuyệt vọng, ngược lại càng khiến cho đau đớn tự ái hơn. Uông Mỹ Lệ không cho là mình là sai. Đàn ông khát vọng quyền lực, phụ nữ theo đuổi tiền bạc. Như vậy thì có lỗi gì?
Cô không ăn trộm, không tranh giành, nên không cần sợ, chỉ có một việc, cô không dám thừa nhận tình cảm của mình!
Uông Mỹ Lệ mở cửa, “Anh đi đi! Em muốn suy nghĩ kỹ một chút.”
Mạnh Dật Phi đi tới bên cạnh cô, “Tại sao lại đau lòng như vậy? Thật ra em không yêu Trình Văn Lương. Bị mẹ hắn phát hiện cũng tốt, khỏi phải tiếp tục ngụy trang.”
Cô quay lại, không muốn nhìn anh. Anh luôn là người hiểu rõ cô, trước mặt anh, cô cảm thấy mình trở nên trong suốt!
Mạnh Dật Phi thở dài, “Lệ lệ, gả cho anh đi! Chúng ta cùng nhau đến nước Pháp, không phải là em rất thích thành phố Nice sao? Chúng ta sẽ định cư ở đó, sẽ không ai biết xuất thân của chúng ta, sẽ không có ai xem thường chúng ta nữa.”
Lời của anh giống như một luồng điện đánh thẳng vào trong lòng. Gả cho anh ư? Lời đề nghị thật tuyệt!
Nếu như hai mươi năm tới lệ thuộc chính là yêu, vậy cô chắc rằng sẽ thương anh rất lâu. Cho nên chuyện hôn lễ bị hủy, tiếc nuối ngắn ngủi rất nhanh được thay thế bằng sự thoải mái nhẹ nhàng.
Giấc mơ cũng như truyện cổ tích của thành phố Nice, từ đó hoàng tử cùng công chúa trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn . . . . . .
Bọn họ sẽ có con, anh tuấn như anh, xinh đẹp như cô, sẽ là bảo bối của họ.
Mạnh Dật Phi mừng rỡ nhìn thấy cô xiêu lòng, anh liền nói: “Có lẽ lúc bắt đầu sẽ có khó khăn, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn. . . . . .”
Giấc mộng ngọt ngào bỗng chốc tan biến!
Uông Mỹ Lệ mở to hai mắt, không thể tin được mình lại hồ đồ muốn gả cho anh, sau đó khiến tuổi thơ không chịu nổi lần nữa tái hiện!
Cô khẳng định là mình thương anh , nhưng tình yêu hư ảo có thể làm được gì?
Nếu như cứ để tình cảm chiếm lĩnh, rất có thể , bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh cãi vã ồn ào khiến tình cảm buồn bã giống như cha mẹ, rồi sau đó, mặc cho tình cảm có kiên trinh thế nào, đều bị ăn mòn bởi áp lực của cuộc sống khốn quẫn.
Cô không muốn vậy !
Từ lúc cô bắt đầu rời khỏi thôn, cô đã tự nói với mình: tuyệt đối sẽ không trở lại cái xóm nghèo tan hoang đó!
Nếu như cô không để ý đến việc lấy chồng giàu sang nữa, vậy cũng không cần dùng tiền lương để mua sắm quần áo đắt tiền nữa, vì ít nhất cũng phải nuôi sống mình, thậm chí còn có thể hưởng thụ. Bởi nếu đến lúc đã trở thành Mạnh phu nhân, thì tiền lương ít ỏi của cả hai phải làm sao để có thể chống đỡ ba nhà —— nhà cô, nhà anh cùng với nhà của bọn họ.
Cô thương anh, không cần nghi ngờ gì nữa, nhưng đáng tiếc là, phần yêu này không khắc sâu đủ để cho cô bất chấp tất cả lần nữa làm người nghèo khó!
Bỏ qua anh rồi, có lẽ đời này sẽ không bao giờ yêu người khác nữa, như vậy thì sao? Cô chỉ muốn buông xuôi, với tâm hồn trống rỗng thì ở đâu cũng còn có ý nghĩa sao?
Dứt bỏ tình yêu của anh, chắc chắn sẽ là hy sinh lớn nhất của cô, nhưng không thể gả, không phải gả cho anh!
“Không! Em không thể gả cho anh!”
“Không thể?” Thấy được sự kiên quyết của cô, Mạnh Dật Phi không kiên nhẫn vò tóc. “Em không muốn gả cho anh? Sau khi xác định vẫn còn yêu nhau sao?”
Cô rõ ràng mới vừa reo hò thương anh, cũng trong tích tắc đôi mắt sáng nói cho anh biết, cô sẽ không gả cho anh?
Anh không hiểu cô, thật sự không hiểu!
Ánh mắt anh hiện lên sự tố cáo khiến Uông Mỹ Lệ tự ti mặc cảm. Không nên như vậy, cùng nhau đi tới, anh vẫn là người hiểu cô nhất, anh nên sáng tỏ con đường tâm nguyện của cô, người khác có thể chỉ trích cô, phỉ nhổ cô thực tế và hám tiền, nhưng anh không thể!
Anh không nên hy vọng có thể thay đổi cô, khoảng cách giữa hai người rất rộng —— không thể thổ lộ tình cảm chân thành.
Uông Mỹ Lệ ôm lấy mình thật chặt, hít thở khó khăn, cố gắng đè xuống tâm tình kích động.
Nhắm mắt lại, lúc mở ra cô đã có thể điềm nhiên nhìn vào mắt Mạnh Dật Phi, “Đi thôi! Nếu như anh không nhắc đến chuyện kết hôn nữa, chúng ta vẫn có thể làm bạn, nếu như cố gắng ép buộc. . . . . . Chỉ sợ không thể làm bạn được nữa. Nói thật, chúng ta mỗi lần gặp mặt đều cãi vã, quan hệ như vậy em thật sự cảm thấy mệt mỏi.”
Lời của cô cũng chính là quyết định của cô. Quyết định này rất đau đớn —— người bị thương chính là anh, mà cũng là cô.
Mạnh Dật Phi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng khó đoán của cô. Trong tim dâng trào một nỗi khổ sở đến tận trên cổ họng, anh cảm thấy rất thất vọng về cô.
Nếu như cô nói rằng “Hãy để em suy nghĩ thêm một chút”, như vậy mặc dù đáp án cuối cùng vẫn là phủ định, cũng không thể gây thương tổn. Ít nhất anh cũng biết mình vẫn còn một chút giá trị trong lòng cô, mặc dù tình yêu nhỏ bé không thể chống lại tiền bạc. Nhưng anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, là thật! Chỉ cần cô từng có chút do dự.
Anh luôn cho rằng, tình yêu cùng bánh bao, cô sẽ chọn bánh bao, chỉ là không ngờ lại có thể biết kết quả nhanh chóng đến nỗi không hề có sự phản kháng nào.
Thì ra là, cuối cùng cũng vẫn chỉ có anh tự mình đa tình. Trong lòng cô, trừ tiền bạc, nhỏ mọn, cũng không có chỗ cho tình yêu.
Anh có thể hiểu, chỉ là rất khó tiếp nhận.
Nên buông tay, nếu không sẽ càng thêm rắc rối, coi như cô chưa từng nói, mình cũng cảm thấy không thể cùng nhau làm bạn bè. . . . . . Là bạn bè thì có thể không trách móc không hối hận đợi chờ sau lưng cô hai mươi năm sao? Mà anh còn có thể phóng khoáng tuổi trẻ bao lâu nữa?
Cái anh muốn, cũng chỉ là một tấm chân tình, nhưng cô lại vô tâm. Đối với người vô tâm mà mong có sự thật lòng sao? Thật là vô vọng mà!
Mạnh Dật Phi chậm rãi mở miệng trước khi bước ra cửa, giọng nói có phần thâm trầm mệt mỏi ——
“Lúc nãy, anh đã quyết định ích kỷ một lần, hoàn thành giấc mơ tâm nguyện nhiều năm qua của anh. Sáu giờ tối mai anh sẽ bay sang Pháp. Có lẽ. . . . . . sẽ không trở về nữa.”
Tâm tư đã thương tổn nhiều rồi nên không chịu nổi đả kích lần nữa, anh chỉ có thể xa chạy cao bay, một mình gặm nhấm nỗi đau, lắng đọng trong lòng phần tình cảm sâu đậm này.
Uông Mỹ Lệ ngạc nhiên nhìn vào bóng lưng chán chường với đôi tay bỏ trong túi, âm thầm rơi lệ, bức tường thành nội tâm yếu ớt liền bị sụp đổ.
Anh muốn đi sao?
Cô vẫn cho là, anh sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng mình, chỉ cần quay đầu lại là có thể tựa vào khuôn ngực với vòng tay ấm áp . . .
. . .
Sau này, anh sẽ không còn bảo vệ cô sao? Sau này, anh có còn vì mình mà sắp đặt sẵn mọi thứ không? Sau này, anh cũng không còn muốn trách móc gì nữa? Cô cắn chặt môi dưới, không để tâm máu đã chảy. . . . . . Từ trước tới giờ anh luôn là người để tâm! Nắm lấy tay cầm thật chặt đến mức gãy cả móng tay, rất đau, nhưng cố gắng chịu đựng trong lòng. Hãy đi thật xa đi! Một ngày nào đó, anh sẽ biết cô đã đúng, nghèo khó sẽ làm tình yêu phai màu, cô tình nguyện để anh hận mình, cũng không bằng lòng miễn cưỡng kết hợp, sau đó để mặc cho áp lực kinh tế từ từ đục khoét thâm tình trong anh —— cũng như ba mẹ, vì tiền mà tổn thương lẫn nhau.
Đóng cửa lại, cũng là đóng lại bóng dáng ảm đạm bên ngoài, cũng đóng luôn ánh sáng hy vọng trong lòng.
Cô lại lựa chọn lần nữa, mà anh vẫn không cách nào tránh khỏi bị bác bỏ.
Dựa vào cửa, Uông Mỹ Lệ ngã xuống đất, cắn nắm đấm, không để cho tiếng khóc phát ra . Để cho anh ra đi mà không vương vấn gì, cũng là món quà cuối cùng cô tặng anh—— coi như là báo đáp lại tấm chân tình của anh, cũng coi như trả cho sự hy sinh của anh.
Trừ những thứ này, cô không thể làm được gì khác.
Cô vẫn biết. Nếu như đã bị tổn thương, thì sẽ rất khó đền bù. . . . . .
Trải qua một đêm ngây ngô dại dột, cũng chỉ là thân thể mệt mỏi, còn suy nghĩ của cô vẫn sáng suốt.
Sẽ không hối hận, không được hối hận!
Cho dù có anh bên cạnh. Cô cũng sẽ không để cho bất kì kẻ nào có cơ hội kéo mình trở về chịu đựng cuộc sống nghèo khó.
Tiếng chuông cửa vang lên đinh tai nhức óc, Uông Mỹ Lệ nhìn chằm chằm vào cửa. Mặc kệ là ai tới, người đó tốt nhất là chịu được sự tức giận của cô.
Thô lỗ kéo cửa ra, mẹ Trình khinh thường nhìn thấy cô uể oải, “Thế nào? Không muốn mời ta vào sao?”
Uông Mỹ Lệ kích động nói: “Xin thứ lỗi cho tôi không ngờ người có địa vị cao như bà lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà ghé đến chỗ thô thiển này, nên không kịp trải thảm đỏ. “Nói xong lập tức xoay người vùi sâu vào ghế sa lon, còn cố ý bắt chéo hai chân, liếc xéo mẹ Trình. Nếu như bà ta muốn tìm phiền toái, dược thôi, cô cũng đang có một bụng tức không có nơi phát!
Mẹ Trình tự nhủ trong lòng phải nhẫn nại, đừng tức giận! Đừng tức giận! Phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện quan trọng trước mắt. Bà ta ngồi đối diện với Uông Mỹ Lệ, cau mày không thèm để ý đến cô.
” Hôm nay tôi tới là để giải quyết chuyện của con tôi và cô.”
Uông Mỹ Lệ nhíu mày, “anh ta và tôi còn có chuyện gì? Hôn lễ đã kết thúc, không phải sao?” Sau chuyện tối qua, cô không nghĩ mình cùng Trình Văn Lương còn có thể tiếp tục.
“Nếu như bà nghĩ muốn tôi bồi thường tổn thất, thật xin lỗi, tôi tin sau khi điều tra tôi, biết tôi không có khả năng đó. Được rồi, nói đi! Trừ những thứ này còn có chuyện gì?” Đầu đau như búa bổ cô liền trực tiếp làm rõ, không có hứng thú tiếp chuyện không đâu với mẹ Trình.
Thở dài một cái, mẹ Trình không để ý tới việc cô không vui, “Trình gia là gia đình có tiếng tăm, sau sự việc tối qua, các hãng truyền thông đều đang chăm chú quan sát sự phát triển của vụ việc. Tôi tới đây, là muốn thỏa thuận với cô. Tôi muốn quyết định nói ra thông tin, bởi vì cô là con người lẳng lơ, nên Trình gia mới không thể không quyết định từ hôn.”
Đây là phương pháp mà bà đã suy nghĩ cả một đêm. Làm như vậy, mặt mũi Trình gia vẫn còn. Nhưng trước hết phải che miệng của cô, Trình gia không muốn cả hai bên đều tổn hại.
Uông Mỹ Lệ cười lạnh chế nhạo nói: “Trình gia đã không cần liêm sỉ nữa, cho nên mới không tiếc lời bịa đặt cho tôi những thứ như vậy. Vậy còn tôi? Sau này vẫn còn có thể làm người à!”
Bản chất lăng nhăng? Chuyện như vậy mà Trình gia cũng nghĩ ra được. Cô tính tình lẳng lơ khi nào? Danh tiếng bị vùi dập một cách ác ý, sau này cô làm sao có thể có chỗ đứng trong công việc nữa đây?
Cô tỏ vẻ thản nhiên, khiến mẹ Trình nóng người. Con nhóc đáng ghét này! Thôi, cương đối cương sẽ chỉ làm tình hình hỏng bét thôi. Phải bình tĩnh!
Mẹ Trình hóa đá tại chỗ lấy một tờ chi phiếu trong bóp da ra, đặt lên bàn đẩy tới trước mặt cô.
Uông Mỹ Lệ liếc qua con số trên tấm chi phiếu, mười triệu tệ! ? Cái giá Trình gia đưa ra rất lớn!
“Số tiền này để mua sự im lặng của cô, đủ chứ!” Mẹ Trình bĩu môi khinh miệt, rốt cuộc cũng là đứa con gái hám tiền, dùng tiền giải quyết đúng là nhanh nhẹn.
Uông Mỹ Lệ trầm tư.
Khi cô thấy mẹ Trình rõ ràng khi dễ đến nỗi thiếu điều muốn đem chi phiếu ném vào mặt mình, thì thẳng thắn dứt khoát nói với bà ta: cô không muốn số tiền dơ bẩn đó! Sau đó thưởng thức bà ta ngạc nhiên luống cuống.
Nhưng, khi tỉnh táo suy nghĩ lại kỹ một chút, cô thật sự muốn có số tiền ấy .
Thôn cũ rồi cũng sẽ bị phá đi, năm triệu tệ mới có thể đủ mua một gian phòng thật tốt để ba mẹ sống yên phận, số còn dư cũng đủ giúp Mạnh Dật Phi không lo thiếu thốn khi tạo nghiệp ở Pháp. Mười triệu tệ. . . . . . Mất đi cơ hội lần này, thì lúc nào cô mới kiếm được một số tiền lớn như vậy?
Cố gắng giữ bình tĩnh, cô một lần nữa hy sinh tôn nghiêm.
Uông Mỹ Lệ dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa gắp lên chi phiếu, “Tôi không ngại bà dùng phương pháp quỷ quyệt gì để đem tất cả lỗi đẩy qua cho tôi, nhưng mà nếu bà quá khoa trương, thì tôi cũng không chắc sẽ không phản ứng.” Cô nghiêng người qua, “Muốn cắt đứt tất cả các đường của tôi, coi chừng ép chó cắn bừa.”
Cô cảnh cáo nhẹ nhàng khiến mẹ Trình ngầm sợ hãi. Không ngờ Uông Mỹ Lệ thật sự là người lợi hại như vậy, thật khó đoán, đến mặt mũi của mình cũng không coi ra gì. May mà còn chưa kịp cho cô vào cửa, nếu không con trai của mình sớm muộn cũng sẽ bị cô nắm trong lòng bàn tay.
Hừ lạnh một tiếng, đối với hành vi bá đạo của Uông Mỹ Lệ mặc dù không hài lòng nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.
Giao dịch thành công, mẹ Trình tao nhã đứng dậy, “Hãy nhớ, từ nay về sau, Trình gia chúng ta cùng cô không còn quan hệ.”
Bởi vì xuất thân khác nhau, nên cũng không cần chấp nhặt với dân bần cùng làm gì.
Uông Mỹ Lệ giơ chi phiếu trong tay ra hiệu mình đã hiểu, mắt cũng không buồn nhìn. Nếu đã nói hết mọi chuyện, còn phải giả bộ dịu dàng ý tứ cho ai nhìn nữa?
Uông Mỹ Lệ cẩn thận đem chi phiếu cất đi.
Chỉ cần có tiền, cô cũng không quan tâm người của toàn thế giới phỉ nhổ cô tham lam, cô luôn luôn biết rõ mục tiêu mình theo đuổi.
Có lẽ. . . . . . Nên quay lại con đường chính rồi.
Cô vốn hi vọng gả vào nhà giàu có, nhưng nếu đã có mười triệu tệ trước mắt, vậy hãy bỏ qua chuyện rùa vàng thôi! Ba mẹ có chỗ ở và sống yên ổn, tương lai cô có thể không còn lo lắng thăng tiến thật nhanh nữa. Còn có thể dùng tiền mình thật sự kiếm được, mặc dù cuộc sống không phải tốt nhất, cũng không phải là quá kém.
Về phần hôn nhân. . . . . . Cô chỉ yêu tiền, mà người cô yêu lại không có tiền, cho nên anh cũng không nói đến kết hôn nữa.
Huống chi, nhớ thương duy nhất trong lòng đã phải ra đi. . . . . .
Cô biết chỉ cần cô đồng ý, là có thể giữ anh lại. Nhưng mà, được đến Pháp vẫn luôn là mơ ước của anh, cô tại sao có thể ích kỷ ngăn cản? Uông Mỹ Lệ cười khổ.
Giữa bọn họ dù sao cũng phải có người có thể đạt được mơ ước chứ!
Mà cô sẽ ở lại, thay anh chăm sóc cha mẹ anh —— giống như anh thường làm.
Chương 8
Sân bay
Mạnh Dật Phi nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian sắp tới. Biết rằng nếu ép quá mức sẽ vừa hù dọa lẫn mất luôn cô, nhưng anh vẫn không biết tự lượng sức mình vẫn muốn vật lộn đọ sức cao thấp chính mình trong cảm nhận của cô.
Hai mươi năm rồi, anh yêu cô đã hai mươi năm rồi !
Cùng nhau làm bạn, anh thấy cô sợ sẽ phải trải qua tháng ngày gian khổ, cho nên không đành lòng trách móc nặng nề cô hám làm giàu. Nhưng —— có thật tình yêu của hai người không thể không khuất phục dưới áp lực kinh tế ?
Đúng là không thể cứu vãn sao !?
Anh thật hận mình không có năng lực chia sẻ gánh nặng trên vai cô , hận mình không thể chín chắn thay đổi quan niệm của cô, hận rằng cuối cùng phải dẫn đến tình cảnh như thế này. . . . . .
Cô sẽ không tới, anh biết. Cho tới bây giờ cô cũng sẽ không để bất cứ ai ngăn cản ý tưởng của mình. Chờ, chỉ là muốn đánh cuộc ngoài ý muốn.
Quay người lại, Mạnh Dật Phi nhấc hành lý lên, nhất quyết đi về phía cửa ra .
Đột nhiên, sau lưng xôn xao, anh xoay người, không ngoài ý muốn chỉ có cô mới có thể đưa tới trận xôn xao này.
Uông Mỹ Lệ mặc một bộ đồ công sở Armani màu trắng đục đi về phía anh, đeo mắt kính Gucci, bên dưới là vẻ mặt khiến người ta không thể đoán được.
Thời gian như ngưng đọng, chung quanh chỉ còn lại hai người. Mạnh Dật Phi vững vàng nhìn cô chằm chằm, không đoán được suy nghĩ của cô. Bất kỳ suy đoán nào cũng cảm thấy bất an! Nhưng cô không mang hành lý, điều này đã nói rõ tất cả.
Đeo mắt kính to để có thể che đi cặp mắt sưng vù của mình, Uông Mỹ Lệ đưa ra một tờ giấy, “À, em mới vừa đi đổi chi phiếu du lịch.”
Mạnh Dật Phi trừng mắt nhìn tay của cô, giống như thứ cầm phía trên chính là quái vật, “Năm triệu tệ?”
Tròng mắt đen núp dưới mắt kính có ý hỏi, “Tại sao?”
Nhà cô cần dùng tiền, còn nữa, năm triệu này từ đâu tới?
Bước lên trước, Uông Mỹ Lệ nhét chi phiếu vào trong túi anh, trước khi anh bắt được cô nhanh chóng lui lại một bước dài. Cô muốn ngăn anh đem chi phiếu trả lại, “Nếu như anh không chịu nhận, em thề sẽ xé nát nó! Đừng nghi ngờ lời em nói.”
Mạnh Dật Phi vẫn muốn đưa trả lại cho cô, “Số tiền kia đưa cho ba mẹ em mua nhà đi! Anh vẫn còn đủ tiền.” Sáng sớm hôm nay anh đã chuyển phần lớn tiền để dành sang tài khoản cha mẹ rồi. Nếu chỉ có một mình anh ra nước ngoài, cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Anh chỉ muốn hoàn thành giấc mơ nghệ thuật lúc còn trẻ.
Uông Mỹ Lệ lắc đầu, “Số tiền kia đủ cung cấp cho anh hai năm không lo ăn mặc bên Pháp. Về phần ba mẹ em, em cũng đã giữ lại năm triệu.”
Mạnh Dật Phi kinh ngạc nhìn cô, “Mười triệu tệ? Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy! ?”
“Khế Ước Bán Thân.” Cô tự giễu.
“Vậy anh càng không thể lấy.” Mạnh Dật Phi hơi tức giận, vì cô khinh thường mình như vậy.
Thời gian không nhiều, Uông Mỹ Lệ cố ý nói nặng lời: “Lấy cất đi! Trước kia anh cho em một lúc năm mươi ngàn, bây giờ em trả lại anh năm triệu. Nhận lấy, đừng để cho em nợ anh quá nhiều.”
Những lời này khiến Mạnh Dật Phi sững sờ nửa ngày.
“Em tìm được lương duyên, anh cũng nên ra đi suôn sẻ. Hai chúng ta tất cả đều vui vẻ, không phải sao?” Cô cự tuyệt nhìn vào trong đôi mắt bị thương của anh.
Cô làm vậy là đúng, bởi vì nếu không muốn để cho mình trở thành ràng buộc của anh, cho nên phải dứt khoát cắt đứt sự dịu dàng trong anh.
Cô đã thiếu anh rất nhiều, rất nhiều rồi….
“Đi thôi! Đừng khiến em thành chướng ngại nữa.” không khách khí nói lời tổn thương. Cô không muốn ác độc như vậy! Chẳng lẽ. . . . . . hiệu quả và lợi ích của việc hám làm giàu đã lâu, là tâm sẽ không trở về được lương thiện như lúc đầu?
Uông Mỹ Lệ kiên quyết nói lời hù dọa hung ác, không kịp giải thích bất kỳ điều gì. Nhưng trên mặt anh dồn nén nỗi kinh sợ, không nói ra lời phủ nhận. Cũng chỉ là một câu nói quá đáng, thế nhưng anh lại tin tưởng. Anh luôn luôn hiểu cô nhất!
Bởi vì tâm xa rồi, cho nên không thể hiểu được nữa sao?
Như vậy cũng tốt, anh cũng vẫn sẽ đi, không phải sao? Cô ngậm chặt miệng, không giải thích bất kỳ lời dư thừa nào. Sẽ không để anh mang theo một tia nhớ thương nào, tập trung theo đuổi giấc mộng của mình đi!
Nếu như cô muốn anh chết tâm, vậy thì đã thành công rồi.
Như cô mong muốn tim của anh đã vỡ, lạnh, chết rồi. . . . . .
Mạnh Dật Phi cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy thê thảm, “Cho nên, năm triệu này để mua sự an tâm của em sao? Tốt! Nếu như đây là hy vọng của em, anh sẽ nhận.” Anh móc ra vé máy bay, đây là chuẩn bị cho cô. Chỉ cần cô đồng ý, bất kể là góc bể chân trời anh cũng sẽ quyết chí thề cùng theo. Một lòng say mê đổi lấy tình cảm chân thành để tồn tại. . . . . . Hai mươi năm khổ sở chờ đợi, lại lấy được năm triệu trả ơn sao?
Tình yêu, thân tình, trong mắt cô còn có cái gì là không mua được?
Anh oán hận cô hám tiền!
Mạnh Dật Phi xé nát vé máy bay, cũng là xé toang khát vọng trong đáy lòng còn sót lại, “Chiến thắng, dịu dàng, xinh đẹp! Em trải qua tối hôm trước cũng có nhiều dáng vẻ thật! Vừa mới giải trừ hôn ước với Thiếu Đông Trình gia, sau đó thì có vô danh tiểu tốt tôi đây cầu hôn, tiếp theo còn có một con rùa vàng khác đang cầm 10 triệu tệ chờ kết hôn với em! Ha ha ha —— em không hổ là cô gái xã giao nổi tiếng, tôi khâm phục em!”
Anh không cần lựa lời nói chỉ muốn hung hăng tổn thương cô, chặt đứt ý niệm ngu xuẩn không muốn xa rời. Không phải nên tỉnh lại sao?
Một tờ chi phiếu, chặt đứt hi vọng của anh, để cho anh nhận rõ gương mặt thật của cô —— không chỉ vô tâm, hơn nữa còn vô tình!
Anh đột nhiên quay người, dứt khoát đi về phía cửa ra. Từ nay về sau. . . . . . không tiếp tục, không liên quan, không dây dưa, không vui mừng!
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng quyết tâm của anh, Uông Mỹ Lệ mới ngồi chồm hổm xuống nhặt lên mảnh vụn vé máy bay tan tác đầy đất.
Cuối cùng cô cũng tự tay đưa đi tình cảm chân thành của mình, cũng đoạn tuyệt tất cả có thể. . . . . .
Đây là đúng, cô an ủi mình.
Để cho anh nghĩ rằng cô có ông chủ vàng mới cũng tốt, lòng oán hận đủ để giúp anh vượt qua tháng ngày nhớ nhà, đủ để cho anh tự do lo chuyện sáng tác.
Nhưng. . . . . . Tại sao nước mắt không ngừng tuôn rơi? Tại sao trong lòng giống như bị người ta hung hăng bóp chặt? Tại sao anh vừa đi liền tàn nhẫn mang theo tất cả hi vọng. . . . . .
Nếu như cô làm đúng, tại sao cả hai người đều bị thương?
Giữ gìn sức khỏe! Dật Phi.
Cứ để lại tất cả khổ tâm cho một mình cô chịu đựng!
Rốt cuộc, cô mệt mỏi cực độ chứng kiến máy bay cất cánh trong nháy mắt, trước mặt bỗng tối sầm, té bất tỉnh.
“Mẹ, con đã xem một nhà trọ, phía trước hai con đường, giá tiền cũng hợp lý.” Uông Mỹ Lệ trở lại thôn cũ, nói với mẹ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất rửa rau.
Ban đầu chỉ là phòng gạch được xây cất qua loa tạo thành, đã sớm không chịu nổi tàn phá của năm tháng. Khó là vì bọn họ chỉ có quyền cất nhà mà không có sở hữu đất, cho nên nhà tạm cộng thêm ít sắt vụn tạm thời chống đỡ cũng không chịu nổi lâu ngày.
Uông Mỹ Lệ nhíu mày, không ngờ ở giữa lòng thủ đô lại còn loại nhà cửa này.
Cô thúc giục, “Chúng ta hãy nhanh đến xem qua, nếu như mẹ đồng ý sẽ đặt cọc trước, sau đó sẽ có thể dọn nhà.”
Mẹ Uông đứng dậy xoa tay, cô vẫn là một đứa con cưng kiêu ngạo như vậy!
“Con bên ngoài sống tốt nên đã lâu không về nhà rồi, có muốn ở lại ăn bữa cơm không? Mẹ sẽ nấu cho con những món con thích.”
“Không cần!” Cô nói với mẹ, “Không cần phiền toái, con sẽ chờ mẹ trả lời. Mẹ có. . . . . . ’
Mấy tháng nữa sẽ bị giải tỏa rồi, vừa hay lại có mười triệu tệ của Trình gia, cô có thể mua cho ba mẹ một ngôi nhà cũ, để cho bọn họ không đến nỗi không chỗ cư trú.
“Ba đâu?” Uông Mỹ Lệ nhìn chung quanh, “Mẹ có muốn gọi ba cùng đi không? Nếu như ba mẹ cũng thích, con có thể mua ngay cho.”
“Lệ lệ, ” mẹ Uông có chút khó xử, “Bản thân con ở bên ngoài cũng cần dùng tiền, lão lấy tiền mang về mẹ đã thật ngại quá rồi, còn phải tốn một số tiền lớn như vậy để mua nhà cửa. . . . . .”
“Mẹ đừng lo lắng. Con còn có năm triệu tệ, là của ông chủ lúc trước cho con, thiết kế thêm vài bộ trang phục là kiếm được mà.” Uông Mỹ Lệ không muốn làm mẹ lo lắng, nên trấn an bà. Thật may là lúc đầu cô không muốn cho người nhà tham gia hôn lễ của mình, cho nên cũng không đề cập với họ, bây giờ lại bớt phải giải thích phiền toái.
“Năm triệu. . . . . .” Mẹ Uông hết sức vui mừng. Đứa này sao có thể có một chỗ làm tốt như vậy chứ, rất may năm đó không để cho cô đi làm công nhân như những đứa trẻ trong thôn, nếu không hạnh phúc lúc này của bà đã không thể có. Cô bây giờ chẳng những là người thành đạt, còn kiếm về nhiều tiền như vậy, khiến cho cho bà cảm thấy cũng có mặt mũi.
“Ba mẹ không có gì có thể cho con, mẹ nghĩ con hãy cất năm triệu này đi, sau này khi cưới sẽ dùng đến.”
Uông Mỹ Lệ cảm thấy xấu hổ! Mẹ khổ cả đời lại chưa từng nghĩ tới dựa vào cô để kiếm tiền, xem xét lại mình. . .
. . .
Nghèo khó không ăn mòn nhân cách, nhưng là vì lòng tham!
“Mẹ ——” giọng nói của cô hơi xúc động, “Con kiếm tiền rất nhanh, mẹ yên tâm. Lại nói, mẹ và ba không có chỗ ở sao con có thể an tâm ở bên ngoài làm việc đây? Nếu như không phải có mẹ ủng hộ, con cũng không thể thuận lợi đi tu nghiệp bên Pháp, bây giờ con đã có lăng lực, phụng dưỡng cha mẹ là chuyện đương nhiên thôi!”
Mẹ Uông cuối cùng bị thuyết phục, “Được rồi! Chỉ là, con đã có lòng mua nhà, hay là con hãy mua căn hộ tái định cư của nhà nước đi?” Vì những hộ gia đình trong thôn cũ sẽ có một kế hoạch hỗ trợ, sẽ được ưu đãi giá mua cả căn hộ sau khi tái định cư.
Uông Mỹ Lệ hết sức kinh ngạc. Hoàn cảnh đã nghèo khổ thì thôi, lại còn muốn nghĩ tới hàng xóm. . . . . . Tại sao mẹ lại không nỡ đi? Năm đó khi cô ra đi đã quyết không chùn bước!
Mẹ Uông xấu hổ cười, “Chỗ này đã ở lâu như vậy rồi, đã quen với những hàng xóm xung quanh. . . . . . Đổi chỗ khác ở sẽ không quen!”
Bởi trong lòng vui vẻ, nên sẽ không bị hoàn cảnh đánh ngã sao? Uông Mỹ Lệ đã rất tiết kiệm lời.
Ở trong mắt cô đây chỉ là xóm nghèo địa phương, mẹ cô lại cảm thấy tràn đầy lưu luyến; những bà tám hàng xóm nhiều chuyện, mẹ lại cho là thẳng thắn, tốt bụng. . . . . .
Nhìn nụ cười tươi vui mãn nguyện trên mặt mẹ mình, cô nghi ngờ.
Có phải do được dạy dỗ không được thản nhiên đối mặt với thực tế, cho nên mới mất đi vui vẻ thuần túy?
Để tay lên ngực nói, nếu như không bị phát hiện, nếu quả thật được gả vào gia đình giàu có, cô thật sự có thể từ đó “Vui vẻ Vô Lo” rồi sao? Hay là cũng giống chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng son, chỉ mong muốn một bầu trời tự do?
Chén cơm Hào Môn không phải là thứ cô trân trọng —— những người đàn bà chanh chua trong xóm cô còn cảm thấy khinh thường, sao có thể chịu để dòng họ người ta soi mói —— sau đó thì sao? Lại là lục đục đấu đá, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, dốc sức thu hồi tiền nuôi dưỡng giá trên trời sao?
Cô đã từng chắc chắn kiên trì rằng, chỉ có không lo thiếu thốn tiền bạc mới có thể trải qua những tháng ngày vui vẻ vô lo, nhưng cô lại phát hiện ra từ mẹ, vui vẻ thật ra rất dễ dàng có được, chỉ cần đừng yêu cầu quá cao.
Đột nhiên hiểu ra khiến Uông Mỹ Lệ cả người toát mồ hôi lạnh, cô lại ngu xuẩn lấy hạnh phúc của chính mình đi đánh cuộc!
Cô chán nản. Đáng tiếc hiểu ra đã quá muộn, hôm nay cô đã mất đi người cực kỳ quan tâm trong cuộc đời, không có Mạnh Dật Phi, mạng sống của cô sao có thể hoàn hảo?
Bỏ ra hai mươi năm chân thành tha thiết không hối hận. . . . . . Đổi lấy sự đối xử tàn nhẫn của cô!
Uông Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Dật Phi. . . . . .
Không phát hiện sự khác thường của cô, mẹ Uông tự nhiên nói: “Mấy đứa nhỏ này cũng thật là giỏi! Giống như Dật Phi, đã muốn ra nước ngoài nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài học thêm.”
“Dật Phi. . . . . . Anh ấy vẫn muốn ra nước ngoài?” Uông Mỹ Lệ không hiểu hỏi.
Cô cho là anh đã sớm bỏ qua con đường nghệ thuật này, cho đến khi bị cô kích thích mới có thể muốn thay đổi hoàn cảnh. Cô còn tự cho là mình thanh cao, hoàn thành ước nguyện của anh, thì ra vô tình cô lại là trở ngại của anh!
“Đúng rồi! Nghe bà Mạnh nói, thật ra thì cậu ấy đã cố gắng tích góp dư tiền nói muốn ra nước ngoài học, sau lại không biết làm sao, cũng không nghe nó nhắc lại chuyện đó, cho đến gần đây Dật Phi mới lại nhắc tới phải ra nước ngoài. Nhưng mà như vậy cũng tốt! Thừa dịp trẻ tuổi ra ngoài đi lại, nếu không về sau già rồi trong lòng sẽ nuối tiếc.”
Trong lòng sẽ nuối tiếc. . . . . .
Muốn gọi anh về nhưng lòng lưỡng lự. Năm đó anh đưa cho cô một trăm năm mươi nghìn khi ra nước ngoài, chắc hẳn chính là vốn của anh để dành! Mà anh lại không suy nghĩ nhiều đem toàn bộ tiền cho cô, để cô có thể an tâm đến Pháp. . . . . .
Như vậy là không nghĩ đến việc đòi hỏi, làm sao cô trả nổi!
Uông Mỹ Lệ giùng giằng, tình cảm thì muốn lập tức bay đến Pháp tìm anh, lý trí lại nói cô không được tiếp tục đi ngăn cản anh.
Thật có lỗi, nghĩ lại hai mươi năm, anh yên lặng hy sinh không biết bao nhiêu lần, nhưng cô đáp lại anh cũng chỉ đến thế.
Nếu đây là mong muốn của anh , hãy để cho anh không băn khoăn phóng tay một lần đi! Coi như mắc nợ anh.
Ngộ nhỡ. . . . . . Ở Pháp anh gặp được người con gái hiểu và thương anh. . . . . . Đó cũng là số của mình thôi!
Uông Mỹ Lệ buồn phiền trong lòng . Chỉ đổ thừa lúc đầu quá tùy hứng, coi thường hạnh phúc dễ như trở bàn tay! Nhớ nhung gặm nhấm lòng cô —— cứ tưởng rằng sẽ không đau lòng.
“Lệ lệ? Con sao vậy?” Mẹ Uông cuối cùng cũng phát hiện cô mất tự nhiên.
“Không có gì.” Giấu kín nỗi đau lòng, không để mẹ thêm phiền não. Uông Mỹ Lệ cố tỏ ra nhẹ nhàng nói: “Mẹ đã muốn ở cùng hàng xóm cũ, vậy hãy theo ý mẹ đi!”
“Thật sao!” Mẹ Uông thật vui vẻ, “Vậy mình đi đăng ký.” Bà vội vàng chạy đến sát vách nói với bà Mạnh tin tốt này.
“Bà Mạnh! Bà có ghi danh không? Chúng tôi lấy tiền Lệ lệ mang về, tôi muốn nhanh chóng đăng ký mua căn hộ chung cư.”
Mẹ Mạnh hưng phấn không nhiều nói: “Không có, bọn tôi tính toán còn thiếu một triệu nữa. . . . . .” Lúc già ai mà không muốn cùng hàng xóm cũ ở chung một chỗ để bầu bạn, đáng tiếc phải dựa vào lương bổng cả đời, bây giờ cũng không chịu nổi.
“Dật Phi nhà bà không phải cũng để dành không ít tiền sao?” Dật Phi chăm chỉ mẹ Uông đều nhìn thấy.
“Đừng nhắc tới chuyện này, tôi nghĩ tới thì lại càng tức! Dật Phi mấy năm nay làm việc cực khổ cũng kiếm không ít, kết quả tôi mới vừa muốn dùng đến tiền, mới phát hiện cái lão quỷ nhà tôi đã vụng trộm gửi về Đại Lục mất rồi! Lão ta cũng không chịu nghĩ, tôi chỉ dựa vào những thứ tiền riêng này, cũng đã là vấn đề rồi! Tôi thật là tức chết mà !” Tính khí dịu dàng của mẹ Mạnh cũng không nhịn được tức giận.
“Mẹ nuôi, ghi danh một căn phòng cần bao nhiêu tiền?” Uông Mỹ Lệ hỏi.
“Ba triệu tệ, nhưng chỗ mẹ còn thiếu một triệu, không sao, tự mẹ sẽ nghĩ biện pháp. Thật may là Dật Phi đã xuất ngoại, nếu không sẽ bị trễ nãi.”
“Là vậy sao!” trong lòng Uông Mỹ Lệ đã có chuẩn bị, cô hỏi mẹ Uông: “Mẹ, chúng ta lấy một triệu tệ cho mẹ nuôi mượn trước được không, như vậy mẹ cũng có thể có một người bạn bên cạnh mình, sau này nếu thiếu tiền con lại đem thêm về.”
“Vậy thì thật tốt quá! Mẹ cũng đang nghĩ như vậy đó!” Mẹ Uông quay sang kéo tay mẹ Mạnh, “Đi đi đi! Chúng ta cùng đi đăng ký, chọn hai gian phòng sát vách, làm hàng xóm cả đời.”
Mẹ Mạnh cảm động quay mặt đi, Uông Mỹ Lệ bước tới trước, “Mẹ nuôi, mẹ cũng đừng nghĩ ngợi gì hết, Dật Phi ra nước ngoài, con giúp anh ấy chăm sóc hai người cũng là việc nên làm.” Đây là việc duy nhất mà cô có thể làm thay anh.
Cuối cùng, Uông Mỹ Lệ học xong.
Uông Mỹ Lệ phong cách thiết kế thay đổi!
Khi tách ra cũng không có gì khó khăn, tác phẩm của cô tạo ra cảm giác ngọt ngào, chứa đựng thâm trầm.
Xảy ra biến chuyển bất ngờ khiến Louis không kịp ứng phó, cực kỳ tức giận lao tới phòng làm việc chất vấn.
“Katherine, cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chỉ muốn phong cách phu nhân hoa lệ cao quý, không phải quả phụ ưu buồn!” Không thể phủ nhận, bây giờ thiết kế của cô không gian tưởng tượng mở rộng hơn, nhưng lại không hợp với phong cách của F&R.
Uông Mỹ Lệ ngẩng đầu lên để bút xuống, bình tĩnh nói: “Lộ Dịch Sĩ, tôi không muốn tiếp tục thiết kế những thứ quần áo hoa lệ kia nữa.”
“Cái gì! Cô có biết mình đang nói gì hay không? Hoa lệ à? Đó là phong cách mà F&R đã sáng lập từ một trăm năm trước tới giờ! Cô có hiểu phong cách hay không! Đã đánh mất phong cách lúc trước, cô nghĩ mình còn có thể lưu lại F&R sao?” Anh ta ném bản thiết kế lên bàn của cô.
“Sửa lại một chút, ngày mai tôi sẽ cần dùng!”
Uông Mỹ Lệ ôm ngực, ngồi sát vào thành ghế, “Thật đáng tiếc vì anh không chấp nhận. Chỉ là, tôi cũng không muốn thay đổi.” Cô đã nghĩ thông suốt, cô có thể dẫn dắt phong trào mới, cũng không cần vô hình chung cổ xuý phong cách hám làm giàu.
Cô muốn mỗi khách hàng đều vì mình mà mặc trang phục cô thiết kế, chứ không phải vì lừa gạt một rể rùa vàng mới biến trang phục thành quà tặng. Cô gái hám tiền, lừa người cũng là lừa mình. Mà cô chính là tấm gương thê thảm!
Lộ Dịch Sĩ không tin nhìn cô, “Cô có biết mình đang nói gì không? Cô như vậy là muốn chấm dứt tiền đồ của mình!”
Uông Mỹ Lệ lắc đầu, “Tôi không cho là như vậy. Rời F&R tôi vẫn có thể về làm thuê ở tổ nhân công, có lẽ kiếm được ít tiền hơn, nhưng mà rất vui vẻ.”
Lộ Dịch Sĩ giật giật tóc, không tin vào những điều mình đang nghe.
“Cô tự nhiên nói cho tôi biết kiếm được ít tiền sẽ vui vẻ? Trời ạ! Nhất định là cô điên rồi!” Cả thế giới đều biết rằng không có tiền cô sẽ không cảm thấy an toàn, nhưng bây giờ cô lại nói không có tiền sẽ vui vẻ? Thật là quá đáng!
Uông Mỹ Lệ mỉm cười, cô nhìn những bản thiết kế trên bàn, “Lộ Dịch Sĩ, anh chỉ cần thẳng thắn nói cho tôi biết, những bản thảo này anh có muốn lấy không?”
Lộ Dịch Sĩ mở to hai mắt, “Dĩ nhiên không thể nhận, tôi không phải bị điên!”
“Được thôi.” Cô thu hết những bản thiết kế kẹp vào trong tư liệu, “Anh hãy tìm người khác thay thế vị trí của tôi đi.”
Lộ Dịch Sĩ nghẹn họng trân trối nhìn cô không hề quyến luyến thu dọn đồ đạc, kinh ngạc hỏi: “Cô nói thật sao? Cô muốn từ bỏ vị trí thiết kế chính mà mình vất vả mới có được, chỉ vì những thứ này. . . . . .” Anh ta chỉ chỉ kẹp tư liệu, “Những bộ đồ quả phụ vui vẻ trống rỗng ?”
“Lộ Dịch Sĩ!” Uông Mỹ Lệ nũng nịu, “Hãy bỏ phong cách F&R qua một bên, anh hãy nói thật lòng xem, những bản thiết kế này của tôi có phải rất nổi bật hay không, sẽ khiến cho ánh mắt người khác sáng lên!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Tôi thừa nhận những tác phẩm này không tệ, nhưng mà, Katherine, cô cũng phải hiểu rõ rằng, nếu làm công nhân may quần áo tầm thường lương thấp, cô sẽ biến thành người nghèo nàn đó!” Anh ta biết điểm yếu duy nhất của cô chính là sợ nghèo.
Uông Mỹ Lệ dọn dẹp xong đồ dùng cá nhân của mình, nhún vai, “Cũng có lẽ vậy…! ! Chẳng qua tôi tin tưởng vào năng lực của mình.” Cô vác ba lô lên đi ra cửa, nháy mắt nói: “Nhưng anh cũng đã quên rằng, F&R cũng là phát triển lên từ những công nhân làm thuê đó thôi! Có lẽ cũng sẽ có một ngày tôi có thể tạo ra nhãn hiệu riêng của bản thân , sáng lập ra công ty thời trang thuộc sở hữu của mình.”
Thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của cô, Lộ Dịch Sĩ chỉ có thể ủng hộ cô. “Được rồi! Tôi chúc cho cô được thuận lợi. Ah? Túi xách LV của cô đâu?” Biết cô nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh ta thấy cô không dùng ví da.
Uông Mỹ Lệ giơ túi xách lớn trong tay lên, “Lấy túi LV đắt tiền để đựng hành lý sao? Anh đừng trêu tôi mà!”
Anh ta còn chưa phát hiện ra quần áo cô mặc trên người đều không phải là hàng hiệu ! Trước kia mình thật ngu xuẩn, cứ cho là nếu không có trang phục sang trọng thì sẽ không tạo dựng được lòng tin. Nhưng thật ra thì, lòng tin nên xuất phát từ bên trong, chứ không phải dựa vào mớ hàng hiệu trên người.
Lộ Dịch Sĩ gọi lại cô đang khí thế bước đi, “Katherine, giữ gìn tốt sức khỏe!” Anh hít hít nhẹ chóp mũi, “Nếu muốn quay lại, cứ đến tìm tôi; nếu làm ăn khá giả, nhớ đừng quên tôi đó!”
Một câu nói đùa khiến tâm tình tốt hơn. Thật ra thì cô sao có thể nói đi là đi, chỉ là, cô nhận ra một chuyện, thật sự không muốn tiếp tục thiết kế ra những trang phục không đúng với ý nguyện của mình.
Cô cười sảng khoái, “Tôi biết rồi! Còn nữa, gọi tôi là Uông Mỹ Lệ, tôi tên là Uông Mỹ Lệ!”
Cô không cảm thấy xấu hổ khi nói ra tên mình nữa, có lẽ rất bình thường, nhưng là cô, chính xác là cô!
Bước ra khỏi tòa nhà hoa lệ, ngước nhìn bầu trời sáng chói.
Đi một vòng tròn thật lớn cô cuối cùng cũng nhận ra, những người nghèo thật ra lại là người giàu có nhất, bởi vì không có gì phải cạnh tranh, tệ nhất cũng chỉ là trở về điểm xuất phát mà thôi. Hôm nay có ấm áp thân tình, còn có kỹ năng, vậy thì sợ cái gì ! Về phần tình yêu. . . . . .
Uông Mỹ Lệ than nhẹ. Cô không mơ ước xa xôi, tất cả hãy để cho thời gian quyết định.
Uông Mỹ Lệ liền mở một xưởng nhỏ bên con đường cạnh thôn cũ.
Ngày mà thôn cũ bị dỡ bỏ , hầu như tất cả các hộ gia đình đều đến đông đủ, cả cha mẹ Mạnh cùng mẹ Uông tuy đã tạm thời dời đến nơi ở mới cũng trở về. Những bà tám thường ngày hay lớn tiếng la mắng giờ phút này cũng im lặng không nói gì, im lặng hồi tưởng lại, nhìn về hướng bàn tay kỳ quái đang tàn phá những bức tường mà cảm thán. Uông Mỹ Lệ cũng tới.
Cái xóm nghèo mà cô căm thù đến tận xương tuỷ lại tự nhiên khiến cô quyến luyến.
Giữa chốn phàm tục ấy, cô hình như thấy Mạnh Dật Phi dẫn mình đi học, tan học. Mạnh Dật Phi đứng bên kia rãnh nước nhỏ nói vọng sang “Hi vọng em mãi mãi vui vẻ”, Mạnh Dật Phi ở nhà vệ sinh công cộng kéo cô lại nhét vào tay cô tiền học phí . . . . . .
Vòng tròn rộng lớn cuối cùng lại kéo hai nhà Mạnh, Uông lại tiếp tục làm hàng xóm sát vách, thì lại cố gắng đẩy cô vào một nơi khác biệt.
Chẳng trách trong thôn không ai có ý định muốn rời đi, chẳng trách những người già sau trăm tuổi vẫn kiên trì muốn chôn cất ở phía sau thôn, bởi vì nơi này. . . . . tất cả đều tràn đầy nỗi nhớ.
Vậy mà cô lại ngu xuẩn hy vọng có thể thoát đi, nơi đây chính là cội nguồn của cô!
Chỉ hận hiểu ra đã quá muộn. . . . . .
Uông Mỹ Lệ lặng lẽ rút lui khỏi đám người nghẹn ngào. Nếu như cô có thể hiểu sớm một chút, thì sao có thể liên lụy Mạnh Dật Phi khổ sở kiên quyết chờ đợi hai mươi năm? Sao có thể hôm nay xa cách hai người hai nơi?
Lúc đầu, anh mang tình cảm thế nào để tiễn cô lên máy bay? Hai mươi năm yên lặng chờ đợi, chẳng lẽ anh không sợ là công dã tràng sao?
Nghĩ đến Mạnh Dật Phi đã từng bay đến Nice khiến cô một phen bất ngờ. Cô cũng có thể làm đúng sao? Đã làm thương tổn anh thật sâu mãi về sau. . . . . .
Lúc anh còn có một mục đích, biết nên tới chỗ nào tìm cô. Nhưng mà cô? Nước Pháp lớn như vậy, muốn tìm hành tung bất không ổn định của anh thì nên bắt đầu tìm từ đâu được?
Huống chi, anh sẽ tha thứ cho cô sao? Mà. . . . . . Anh vẫn là còn độc thân sao? Tại sao ngay cả một lá thư cũng không có?
Giờ đây, cô cuối cùng có thể cảm nhận được sự chờ đợi của Mạnh Dật Phi. Tại sao cô lại từng cho anh hy vọng được? Nhưng mà, anh lại chờ đợi như vậy, không mong muốn được đáp lại mà chỉ là chờ đợi.
Nếu anh đã đợi cô hai mươi năm, bây giờ đổi lại hai người là có quan hệ gì?
Nhưng —— Uông Mỹ Lệ âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng để cho cô cũng phải chờ thêm hai mươi năm nữa!
Phong cách đặc biệt của Uông Mỹ Lệ rất được hoan nghênh, khách hàng cũng thích phong cách thiết kế táo bạo của cô, hiện đại không gò bó.
Cũng vì giá tiền hợp lý nên mọi người cũng dễ dàng chấp nhận hơn, chỉ qua mấy tháng ngắn mà cô đã thu hồi được số vốn đầu tư, lại còn có chút lãi.
Bởi vì cô chỉ mới gây dựng sự nghiệp, cũng chỉ có một phòng làm việc của cô, vậy nên bản thân phải tự gải quyết mọi việc. Nhưng cô vẫn luôn bận rộn vui vẻ như cũ, cô thích nghe âm thanh của kéo xẹt qua vải vóc, cùng với một bầu không khí chân thật ngập tràn trong tiệm tuyệt không hề có âm mưu ý đồ gì. Giống như trở về thời điểm ban đầu —— lúc cô vừa mới bắt đầu tiếp xúc với thiết kế thời trang.
Đây mới là điều mà cô thích nhất, mà cô đã phải mất rất lâu mới phát hiện ra.
Uông Mỹ Lệ nhăn mũi, vừa nghĩ đến còn phải cố gắng làm cho xong mớ trang phục để chụp lên trang bìa quảng cáo, đã cảm thấy cả người như muốn cạn sạch sức lực.
Nhưng mà không chụp cũng không được! Công hiệu của quảng cáo không gì sánh bằng, vả lại cô cũng xuất thân là người mẫu, chính mình là người phát ngôn cho trang phục của mình là hợp lý nhất. Không những vậy. . . . . . Còn có thể tiết kiệm được một khoản thuê người mẫu? Chắc là điên mất!
Trong khi chờ nhiếp ảnh gia đến, Uông Mỹ Lệ tự mình trang điểm, nhờ vào kinh nghiệm của bản thân, cô luôn có thể khiến cho khuôn mặt của mình trở nên xinh đẹp nhất.
Nhiếp ảnh gia Tiểu Giang tới, ngoài ra còn mang theo một phóng viên. Thì ra là bạn gái của Tiểu Giang mà lần trước chụp hình rất thích một cái áo khoác bằng len, kiên quyêt muốn Tiểu Giang đi mua. Cuối cùng Uông Mỹ Lệ nhận lời đưa cho anh ta. Tiểu Giang cảm kích trong lòng nên mới dử dụng mối giao thiệp của mình, đi tới những tòa soạn báo, nhờ người tới viết bài phỏng vấn để đưa tin.
Một bộ đầm màu vàng nhạt kết hợp với áo khoác màu đen giống áo lính, đi cùng với boot cao cổ, làm cho thân hình thon thả của Uông Mỹ Lệ tăng thêm nhiều phần khí khái.
Nhưng Tiểu Giang cảm thấy hình ảnh hơi lạ, “Mỹ Lệ, có lẽ cô nên cắt tóc ngắn nhìn sẽ có vẻ hợp hơn?” Phong cách thiết kế của cô rất đơn giản, biểu trưng cho sự tự chủ trong thời đại mới của nữ giới, nhưng phối hợp với một mái tóc dài phủ vai có vẻ gì đó không cân xứng.
“Đúng vậy!” Nữ phóng viên cũng nói thêm, “Thật lòng mà nói tôi cũng thấy tóc của cô vừa dài lại thẳng, lại chưa từng nhuộm màu, cả mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp như vậy mà đi quảng cáo dầu gội đầu thì rất đẹp! Nhưng lại phối hợp với phong cách này thì. . . . . . Rất kỳ quái.”
Có nói mọi cách thế nào Uông Mỹ Lệ cũng không đồng ý, ý nguyện muốn duy trì mái tóc dài này là của Mạnh Dật Phi, cô không muốn cắt đi! Nhưng nói cho cùng, mái tóc dài khiến cô tăng thêm phần uyển chuyển đáng yêu, lại không thích hợp cho lắm với phong cách thiết kế của cô.
Chẳng lẽ lại phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê người mẫu sao?
Tiểu Giang phản đối, “Tôi đã từng chụp hình rất nhiều người mẫu, không nói đến mái tóc, thì cô vẫn là người thích hợp nhất để quảng bá thương hiệu của chính mình; ngoài ra sẽ lại vừa tốn tiền cộng với hiệu quả không tốt bằng, vậy tại sao phải tốn thêm công sức làm gì!”
Nữ phóng viên nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt cô: “Mái tóc này đối với cô rất quan trọng sao?”
Uông Mỹ Lệ chân thành nói ra tình cảm của mình: “Đúng vậy, nó tượng trưng cho sự quan tâm của người đàn ông tôi yêu.” Tiểu Giang nghĩ ra một giải pháp, “Hay là đội tóc giả cũng được!”
“Nhưng tôi không có tóc giả.” Lâu rồi Uông Mỹ Lệ không làm người mẫu, những thứ trang phục và đạo cụ kia đã không còn nữa.
“Không sao.” Tiểu Giang lấy điện thoại di động ra, “Bạn gái của tôi là thợ trang điểm, tôi gọi thì cô ấy sẽ mang tới ngay.”
“Như vậy tôi sẽ rất ngại!” Uông Mỹ Lệ thấy rất cảm kích. Thật ra thì cô không quen Tiểu Giang, chỉ khi bắt đầu khai trương văn phòng mới tiếp xúc qua, không ngờ anh ta lại có lòng giúp đỡ nhiệt tình như vậy.
“Đừng khách sáo với tôi! Bộ trang phục lần trước cô giúp cũng rất khó rồi, cô còn thẳng thắn muốn cho tôi. Bạn gái của tôi cũng vô cùng thích phong cách của cô, chính cô ấy muốn tôi tìm phóng viên phỏng vấn cô. Có thể tận mắt gặp được thần tượng trong lòng, cô ấy thật sự hết sức vui mừng!”
“A, thì ra tôi là người bị lợi dụng đó!” Nữ phóng viên cười nói, “Cũng vì đây là một cuộc phỏng vấn rất đáng giá, nếu không tôi đã không tới đây.”
Trong lòng Uông Mỹ Lệ tràn đầy cảm động. Dù cô không hoàn toàn bị chủ trương tôn thờ đồng tiền làm mờ mắt thì trong mắt cô cũng chỉ có hiệu quả và lợi ích, lúc nào cũng tính toán làm cách nào để có lợi nhuận, cũng không nghĩ đến sẽ bỏ ra cái gì, thì cũng không có cơ hội quen biết với nhũng bạn bè tốt như vậy. Lúc này cô thấy rất vừa lòng, cũng có thể vô tư kết bạn. Cho đi và nhận được cũng thật là những điều ngọt ngào.
Cũng nhờ thành quả của tạp chí xuất bản, bộ sưu tập của Uông Mỹ Lệ và văn phòng nhanh chóng nổi tiếng, có rất nhiều tạp chí thời trang tranh nhau phỏng vấn cô, thậm chí còn có truyền thông nước ngoài đến phỏng vấn, giá trị của cô đột nhiên tăng cao như mặt trời giữa trưa.
Tại Pháp. . . . . .
Mạnh Dật Phi cẩn thận đọc hết từng chữ trên cả mặt báo, hơn nữa còn dùng ánh mắt nhìn cặn kẽ một đầu tóc ngắn xinh đẹp trong hình, trên mặt cô gái là nụ cười đầy hạnh phúc, sau đó tức giận ném quyển tạp chí vào tường!
Tóc đối với cô rất quan trọng sao?
Đúng vậy, nó là sự quan tâm của người đàn ông tôi yêu.
Cô có thể nói một chút về người cô yêu không?
Anh ấy là một người khẳng khái.
Tôi nghĩ, chắc chắn cô rất thích anh ta.
Đúng vậy, tôi và anh ấy đã yêu nhau lâu rồi.
Chúc cô hạnh phúc.
Được, cám ơn cô!
Đáng chết!
Mạnh Dật Phi đấm mạnh vào vách tường, không để ý tới đau đớn truyền tới trên tay, có trời mới biết con tim anh cũng đang tan vỡ.
Cô dám cắt tóc ngắn, vì người mình yêu!
Cô ấy nhất định đã rất vui! Vì người đàn ông kia là một người khẳng khái như vậy. . . . . . Cô chắc chắn đã đạt được ước mơ giàu sang, tiền bạc và địa vị. . . . . .
“A ——” Mạnh Dật Phi hét lên đau khổ .
Anh cũng sẽ tự nguyện bỏ ra tất cả mọi thứ của mình vì cô, đáng tiếc thứ cô cần lại chính là của cải vô số! Cô sẽ hạnh phúc. . . . . . Nhưng anh rất hận hạnh phúc của cô không phải do anh mà có, chỉ ông trời mới biết anh hận cả con người may mắn hạnh phúc kia của cô! Tại sao? Anh đã đợi hai mươi năm rồi.
Tại sao lại như vậy. . . . . .
Anh luôn hy vọng những lời cô nói lúc ở sân bay chỉ là giận dỗi. Anh lại bỗng nhiên có ý xấu rằng người kia sẽ đối xử tệ bạc với cô, sau đó, anh lại có thể an ủi cô ấy, giống như anh vẫn làm mọi khi.
Nhưng. . . . . .
Cô đã tuyên bố hạnh phúc vui vẻ, bây giờ anh. . . . . . giải quyết như thế nào đây? Có cách gì sao!
Buông tay thôi!
Lần này, Cuối cùng Mạnh Dật Phi quyết định bỏ tay khỏi hai mươi năm gìn giữ vì cô, bắt đầu mà sống vì mình.
Chúc các bạn online vui vẻ !