XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Cuộc sống mỹ mãn - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1:

Tống Uyển Yểu sinh ra trong một gia đình giàu có mỹ mãn, từ năm hai mươi hai tuổi đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió .

Cô luôn luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc, tuy rằng điều kiện vật chất tốt tột đỉnh nhưng cô luôn tự giác đối với chuyện ăn mặc, ở và đi lại chưa bao giờ phàn nàn, như trong sách không phải nói người cảm thấy thỏa mãn thường có hạnh phúc hơn.

Tựa như cô từ nhỏ cũng rất lạc quan cho rằng cô có cha mẹ là người lạc quan nhất thế giới này, còn cô là đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt nhất thế giới. Thật ra nói cách khác chính là cha mẹ rất ít phô trương về cuộc sống của mình với cô, mà cô đối cha mẹ cũng không yêu cầu nhiều. Điều này không phải nói cô không thương cha mẹ mà chỉ là vì ở chung nên quen mà thôi.

Như cô vẫn có thói quen duy trì một chút khoảng cách với thế giới này. Người thật sự có thể đi vào thế giới của cô rất ít, chị cô có thể xem như một người trong số đó.

Chị em nhà họ Tống có tính cách hoàn toàn khác nhau, một người chân thật mà nhiệt tình, biểu tình trên mặt rất phong phú có thể đi diễn kịch, một người khác khôn khéo mà lạnh lùng, lâu lâu mới thể hiện ra một chút biểu tình trên khuôn mặt hoàn mỹ.

Có đôi khi mẹ cô, Bạch Trà cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng đều là con gái của bà cùng chồng mình làm sao lại có thể khác nhau nhiều như vậy. Nhưng mà bà cũng thấy thực may mắn vì hai chị em không phải vì tính cách khác biệt mà trở nên không thân mật mà ngược lại giống góc bù của hai nửa vòng tròn, cảm tình của hai người đối với nhau tốt vô cùng.

Thời điểm anh rể cô cùng chị hai kết hôn. Từ khi chị hai gả ra ngoài, ba mẹ cô luôn cảm thán thời gian trôi qua thực nhanh giờ chỉ còn là dĩ vãng, theo bản năng chưa bao giờ làm cho người ta quan tâm nhiều đến con gái thứ hai dù cũng là cô gái đã lớn , nhưng khi hồi tưởng lại tại sao cho tới bây giờ không nghe cô nhắc qua bạn trai gì cả, cũng chưa từng có nam sinh nào gọi điện thoại về nhà tìm cô.

Dịp Tết nguyên đán, em trai cô Tống Tiểu Sơn từ Mỹ về nghỉ Noel dài hạn nên cả nhà cùng bác cả ở sân sau ăn cơm. Trong lúc trò chuyện không biết tại sao lại nói đến chuyện nam sinh theo đuổi chị gái cô, khi mọi người đang trêu ghẹo chị cô thì ba cô đột nhiên hỏi: “Em gái, có nam sinh nào theo đuổi con không?” (người nhà Tống Uyển Yểu đều gọi cô là em gái)

Lúc ấy, cô đang ăn thịt bò ngũ vị hương, đột nhiên sửng sốt khiến cho răng đang cắn thịt bò trượt xuống cắn nhằm vào lưỡi làm cho cô đau đến nhíu mày, che miệng xoa xoa môi, chợt nghe thấy Tống Tiểu Sơn nói: “Ba, ba đừng nhắc đến vết sẹo của chị hai nha.”

Vừa dứt lời, ánh mắt của cả nhà đều tập trung trên mặt cô, dù cho cô đang than thở cũng không thể không nhếch miệng cười cười: “Mọi người trăm ngàn lần đừng nghe Tiểu Sơn nói lung tung.”

Tống Bắc Lương ngạc nhiên nhìn cô: “Em gái, không phải thật sự là không có nam sinh theo đuổi con chứ?”

Mọi người đều chờ đáp án của cô, chị gái cô bỗng nhiên hướng cô nháy mắt mấy cái: “Cho dù người khác muốn theo đuổi em gái cũng phải có lá gan lớn mới được. Nhớ ngày đó em gái cự tuyệt người đầu tiên đưa thư tình thì xem ra nếu có nam sinh muốn theo đuổi em gái cũng cần phải tự mình suy nghĩ kỹ trước.”

Đinh Tiểu Hải cùng Tống Tiểu Sơn đồng thời nhớ tới chuyện này, mọi người đều cười xòa, chỉ có cô là ngượng ngùng bụm mặt.

“Bác cả, ba mẹ, có lẽ mọi người không biết chuyện này ? Mọi người nghe xong tuyệt đối có thể sẽ hộc máu thay nam sinh kia, loại sự tình này ngoài em gái thiên tài này thì người khác thực sự sẽ làm không được.”

Thật ra sự tình không quá phức tạp, vào thời điểm cô lần đầu mới vừa học, ở trường trung học có một nam sinh viết cho cô một bức thư tình, qua vài ngày sau khi làm xong bài, cô một mình chờ người ta trên đường về lớp học rồi đem thư trả lại cho nam sinh đó. Nam sinh trở lại phòng học nghĩ rằng cô gái đã tiếp nhận anh ta rồi nên vui sướng mở thư ra chuẩn bị khoe, chợt hơi mắt trợn tròn vì trong thư có rất nhiều nơi bị bút đỏ sửa lỗi, cuối cùng còn có lời bình: viết hoàn hảo, cảm tình đầy đủ, nhưng đặc biệt có chỗ cách dùng từ đặt câu cần châm chước, lần sau viết cho người khác phải chú ý.

“Chị muốn làm nam sinh kia sao?” Tống Nhược Yểu trừng mắt to với dáng vẻ thật đáng sợ, “Chị khẳng định lúc ấy có thể bị tức chết. Nghe nói nam sinh kia có tiếng hiếu chiến không an phận, thời điểm chị ở ký túc xá trong trường học đều nghe nói qua cậu ta đánh nhau khiến người khác nhập viện. Không nghĩ tới, chậc chậc, em gái chị so với người ta còn độc hơn, quả thực là giết người không thấy máu.”

Trên bàn, ba người lớn nhìn nhau, sắc mặt đều phức tạp, cuối cùng vẫn là bác cả của cô, Tống Nam Thân thật cẩn thận hỏi: “Sau đó nam sinh kia đâu? Có tìm em gái gây phiền toái không?”

Cô lắc đầu: “Không có, con không gặp lại anh ta nữa.”

Tuy rằng việc này nói tiếp, nhưng khi nghe nói mọi người sẽ cảm thấy cô thật sự độc, rất máu lạnh, nhưng cô tự mình có cách giải thích, cô từng ở trước mặt chị gái chậm rãi nói: “Chẳng lẽ em đem thư của anh ta ném vào thùng rác mới chính là tôn trọng hắn ? Hoặc đem thư trân quý của hắn giơ lên nhưng đồng thời lại cự tuyệt cảm tình của anh ta, như vậy mới phù hợp ý tưởng mọi người? Thực ra hành động của em có cái gì không đúng, em còn thật sự xem xong thư của anh ta, tuy rằng không chấp nhận cảm tình của anh ta nhưng em nhìn theo góc độ của một nữ sinh cho anh ta những lời khuyên về cách viết thư tình rất chuyên nghiệp, đây là kinh nghiệm quý giá về sau của anh ta để theo đuổi nữ sinh khác, em cảm thấy anh ta phải nên cảm tạ em.”

Chị cô nghe xong không thể tưởng tượng được cách nói này, ở bên cạnh nhìn cô chăm chăm, thì thào nói: “Em gái ơi, đầu óc của em lớn cỡ nào vậy.”

Nhìn lại vẻ mặt thản nhiên đang che miệng của Tống Uyển Yểu, Tống Bắc Lương cùng Bạch Trà bỗng nhiên cảm thấy cách giáo dục của họ đối với con gái thứ dường như không thành công giống như tưởng tượng của họ vậy.

Từ lúc bắt đầu năm đại học thứ ba, Tống Uyển Yểu đối với sự chú ý xưa nay chưa từng có của người lớn cảm thấy thực buồn rầu, dù là bác cả cô hay ba mẹ cô khi tham gia yến hội và tiệc rượu linh tinh đều phải mang theo cô. Đến khách sạn còn không cho cô ăn cơm xong, giống như tẩy não giới thiệu vô số con trai vừa độ tuổi, không phải thế gia công tử thì chính là thanh niên tài tuấn, không những phong độ mà còn có khí chất xuất chúng.

Chờ về đến nhà, cô còn phải lấy cớ từ chối điện thoại mời của những người con trai đó, cá biệt còn có những người rất chấp nhất đến nhà thăm viếng, mỗi khi như vậy ba mẹ cô càng nhiệt tình hơn cả cô nữa.

Nhưng may mắn là những người con trai này đều có kiêu ngạo, cũng không đủ nóng để có thể hòa tan người giống như tảng băng như cô, dường như mỗi lần đều bị dừng lại sau vài lần hẹn gặp, sau đó sẽ chậm rãi biến mất trong cuộc sống của cô.

Nhưng trường kỳ bị vây bởi những người tinh anh oanh tạc hàng ngày khiến cô thực mỏi mệt, cho dù cô tự cho có một trái tim rắn giống như viên đậu phụ bằng đồng nhưng vì thời gian này kéo dài quá nên trong lòng cũng bị tạc ảnh hưởng.

Vì hoàn toàn muốn thoát khỏi những ngày như vậy, tại thời điểm Tống Uyển Yểu vào đại học năm thứ tư thừa dịp cha mẹ đi Italy hưởng tuần trăng mật kỷ niệm N lần, cô lén lút ghi danh vào hãng hàng không H. Sau vài lần phỏng vấn thi viết, cô cũng thuận lợi được tuyển chọn.

Cha mẹ cô cực lực phản đối, chị hai và anh rể cô cũng không đồng ý, chị hai cô thậm chí tìm cho cô một lý do thực đáng ghét: “Tiếp viên hàng không phải luôn duy trì nụ cười vừa phải hòa nhã thân thiện, em gái, em chắc chắn sẽ làm không được.”

Người nhà cô cũng từng nghĩ tới giấu hồ sơ của cô, nhưng cuối cùng rốt cuộc không lay chuyển được cô, vì thế cô bắt đầu cuộc sống ở trên trời bay tới bay lui .

Lúc gặp được Hàn Vệ Vũ thì cô vừa tròn sinh nhật hai mươi hai tuổi không bao lâu, cũng vừa bị điều đến khoang hạng nhất. Cô vẫn sợ bị điều đến khoang hạng nhất, khi mới đến công ty huấn luyện của trung tâm hàng không, cô từng nghe những người khác nói khoang hạng nhất tốt, cơ hội nhiều, cô không có phản ứng gì. Khi lên trời bay vài lần mới biết được là sẽ có nhiều cơ hội gặp người giàu có.

Có thể gặp được người giàu hay không đối với Tống Uyển Yểu mà nói không có gì khác biệt, nhưng thường xuyên bất ngờ gặp gỡ người giàu có sẽ không tốt lắm vì bọn họ thường thường với dáng điệu thân thiện tặng cô danh thiếp không nói, còn nhất định phải có được số điện thoại của cô, tức nhất là lúc xuống máy bay còn dùng một loại tư thái khiêu khích nửa che nửa đậy mời cô đi uống một chén, cô khéo léo cự tuyệt, kết quả ngày hôm sau cấp trên liền cho biết cô bị khiển trách.

Đến cuối cùng cô rất sợ nên mãnh liệt yêu cầu được điều đến khoang phổ thông, tuy rằng vẫn tránh không được ngẫu nhiên bị quấy rầy, nhưng tốt xấu gì đối tượng phục vụ cũng được đổi thành chẳng phải người giàu có hay nam nữ già trẻ nhưng chắc chắn số lần bị trách cứ giảm đi rất nhiều.

Vừa nghe nói vừa sắp bị điều đến khoang hạng nhất cô thực không muốn, nhưng không thể không phục tùng, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền như vậy không hay ho gì gặp được Hàn Vệ Vũ.

Toàn bộ hành trình bay mất hai giờ rưỡi, nếu không phải máy bay còn đang bay trên trời, cô có loại xúc động muốn một chân đá anh ta xuống.

Cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua hành khách nào khó đối phó như vậy, một hồi vừa muốn uống trà vừa muốn uống cà phê, qua một hồi kế tiếp còn nói lạnh muốn một cái chăn nhỏ, cô vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi không tới hai phút thì bên kia lại nhấn chuông, cô đi qua thì người đàn ông trước mắt với dáng vẻ vô tội hỏi cô làm cách nào để chỉnh đèn cho bớt sáng.

Đều đáng nói là đang lúc anh ta yêu cầu, Tống Uyển Yểu tức mà không có chỗ để phát tiết còn phải duy trì vẻ tươi cười, đưa tay giúp anh ta chỉnh đèn tối lại. Trở lại khoang nghỉ ngơi, các đồng nghiệp khác đều đồng tình nhìn cô, cùng nhau chuyển ánh mắt qua Sầm Tiểu nói: “Bắt đầu hai lần mình còn tưởng rằng anh ta có cảm tình với cậu, nhưng chuyện này thoạt nhìn có thể anh ta với cậu có thù oán gì sâu nặng lắm.”

“Mình không biết anh ta!” Tống Uyển Yểu nhỏ giọng rống lên, “Người này có phải bị bệnh không vậy?”

Sầm Tiểu tiến đến trước mặt cô: “Vậy cậu đừng chọc vào anh ta.”

“Anh ta như thế nào ?”

“Cậu không thấy dáng vẻ của người này tuy không tệ nhưng khí chất rất hung dữ giống như xã hội đen, những người ngồi bên trong khoang hạng nhất này gần anh ta giống như là đàn em của anh ta đó.”

Tống Uyển Yểu cười cô: “Có phải cậu xem phim quá nhiều không vậy ?”

Sầm Tiểu vừa định phản bác, bên kia lại nhấn chuông , vẻ mặt cô tỏ vẻ thích chí vỗ vỗ sau lưng Tống Uyển Yểu: “Đi đi.”

Tống Uyển Yểu hít mấy hơi thở thật sâu, giữ vẻ tươi cười khéo léo, mới đưa tay vén rèm lên đi đến bên người con trai đó: “Anh à, xin hỏi có gì có thể giúp anh?”

“Uhm” ngươi đó chỉ chỉ máy IPAD trong tay , “Tôi dùng cái này không có ảnh hưởng gì chứ?”

Cô hơi sửng sốt một chút, nói cẩn thận: “Vâng, nếu anh cần dùng nhưng xin vui lòng tắt tín hiệu WIFI đi.”

“WIFI?” Anh ta tay chống cằm, nháy mắt nhìn cô chằm chằm, “Tắt như thế nào? Cô tới giúp tôi tắt một chút đi.”

Vẻ tươi cười của Tống Uyển Yểu đã sắp không còn giữ được nữa , cô nhìn nhìn bốn phía, vừa rồi cô lại không để ý trong khoang hạng nhất thật sự có một đám đàn ông mặc đồ tây trang toàn màu đen và bọn họ đều đang nhìn cô, tệ hơn nữa là trên mặt vài người còn lộ ra vẻ tươi cười không đứng đắn.

Chẳng lẽ thật sự là xã hội đen sao?

“Cô ơi.” Người đàn ông quơ quơ tay trước mắt cô, “Nhanh chút đi, đến giúp tôi tắt WIFI.”

Mặt Tống Uyển Yểu không chút thay đổi nhận lấy máy IPAD, mở màn hình lên, tay cô run run thiếu chút nữa làm rơi IPAD xuống. Màn hình nền IPAD hiện ra ảnh chụp một cô gái, cô liếc mắt một cái liền nhận ra là ảnh chụp của cô khi còn trung học tham gia đàn dương cầm đang nhận giải thưởng, vốn dán tại tủ kính trường học nhưng sau đó không biết bị ai trộm đi .

Cô nhắm mắt lại, anh ta dường như thực vừa lòng về phản ứng của cô, vẻ tươi cười trên mặt tạm làm dịu đi nét căng thẳng. Cô mở mắt ra, chỉnh thiết trí mặt biên, rất nhanh tắt tín hiệu.

Bước chân của cô lảo đảo chạy trối chết đến khoang nghỉ ngơi, Sầm Tiểu lo lắng nhìn cô: “Cậu bị gì vậy, sao sắc mặt lại kém như vậy?”

“Không có gì.” Cô hơi bình tĩnh lại nói: “Cảm thấy hơi đói.”

Sầm Tiểu đưa cho cô một bao bánh bích quy: “Ráng chịu chút đi, ăn toàn đồ ngọt, không lâu sẽ phì lên đấy.”

Cô cầm vài miếng bánh đi ra, tựa vào chỗ ngồi ngẩn người, vừa được hơn hai mươi tuổi nhưng lần đầu cô cảm thấy sợ hãi đến lạnh xương sống .

Ngày hôm nay giống như đặc biệt quá dài, mấy chuyến bay kế tiếp Tống Uyển Yểu đều cảm thấy tâm thần không yên, vài lần thiếu chút nữa hắt đồ uống trên người hành khách.

Cũng may cô không gặp hành khách nào khó đối phó như vậy, sau khi cô xin lỗi người khách kinh ngạc tròn hai mắt nhìn cô cũng không nói thêm gì nữa.

Hôm đó chuyến bay cuối cùng kết thúc là nửa đêm mười hai giờ, cô kéo vali nhỏ cùng đồng sự từ biệt sau đó đi đến bãi đỗ xe. Mới vừa đi đến trước mặt chiếc miniCooper của cô, cửa xe bên trái đột nhiên mở ra, cô vừa quay đầu lại đã bị một đôi tay giữ cố định ở cửa xe.

Cô sợ tới mức giật mình, liền thấy người đàn ông khó đối phó đó dùng một loại ánh mắt đánh giá con mồi từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, cô nghe thấy tên mình từng chữ một nhả ra từ răng nanh của anh ta, dường như khó có thể ngăn chặn ý thù hận, lại pha một chút lưu luyến triền miên không rõ ràng: “Tống, Uyển, Yểu!”

Cô nghe da đầu căng thẳng đến run lên, nhìn qua trái phải và quanh mình thực im lặng, chỉ có đèn đường cách đó không xa phát ra âm thanh ong ong rất nhỏ.

Trước mắt cô là người đàn ông cao lớn như bóng ma, mà người đó rõ ràng có ý không tốt. Cô rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái tuổi còn trẻ, trong đầu trong nháy mắt nảy lên tất cả tình huống đều là cùng loại “Biến – thái” “Kẻ-giết-người-điên-cuồng” “Yêu-râu-xanh” linh tinh.

Sự sợ hãi tích lũy áp lực một ngày của cô trong nháy mắt bùng nổ, “Oa” cô bật khóc , mở to hai mắt đẫm lệ hoảng sợ nhìn anh ta: “Anh, anh… là ai? Muốn…muốn làm gì?”

Người đó thấy cô khóc thì ngẩn người, thuận thế thu cánh tay đem cô ôm vào ngực, vỗ vỗ lưng cô: “Ôi chao, tại sao muốn khóc liền khóc vậy? Cái này là bị dọa sao? Đừng khóc nha, tôi chỉ nói giỡn với cô thôi.”

Khóc một lát, Tống Uyển Yểu rất nhanh phản ứng lại. Người đàn ông này tuy rằng khủng bố nhưng giống như không có ác ý với mình, cô thoát khỏi ngực của anh ta thật nhanh.

Vẻ mặt người đó giống như không muốn buông tay ra, ánh mắt sáng ngời nhìn cô: “Tống Uyển Yểu, cô bị loạn trí rồi sao, thực sự một chút cũng không nhớ rõ tôi ư?”

Tống Uyển Yểu xoa xoa nước mắt trên mặt, trong lòng còn hơi sợ, quyết định trốn tránh, giả bộ một dáng vẻ thành khẩn: “Thực xin lỗi, tôi thực không ấn tượng, tôi đoán anh là bạn cùng trường trung học của tôi?”

Ngươi đó đánh giá biểu tình của cô, bỗng nhiên bật cười: “Xem ra vẫn là người thành thật muốn bị khinh bỉ, tôi nhớ cô nhiều năm như vậy, cô ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt tôi lấy một cái, nếu cô muốn sớm như vậy, tôi cũng không phải phí sức lớn và khó khăn như vậy để dọa cô.”

Đó là do anh quá rảnh rỗi, Tống Uyển Yểu tự động xem nhẹ nửa câu đầu, dù trong lòng giận sôi trào nhưng trên mặt vẫn thực chân thành nhìn anh ta.

“Được” người đó nói, “Cô không nhớ rõ tôi, vậy cô còn nhớ phong thư tình bị cô phê sửa kia không?”

Chương 2


Thư tình ư?


Tống Uyển Yểu nhíu mày nhớ lại một chút, đột nhiên bừng tỉnh : "Uhm, tôi nhớ ra rồi."


Mắt người đàn ông sáng ngời, chờ mong cô nói thêm vài câu nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe them được câu nào lập tức trở mặt với giọng điệu đông cứng: "Còn sau đó?"


"Huh?" Tống Uyển Yểu cảm thấy khó hiểu, "Cái gì sau đó?"



Người đó trừng mắt nhìn cô thật lâu, lâu đến nỗi biểu tình trên mặt của cô đều banh không được, mới mở miệng: "Bức thư tình năm đó đã làm cho tôi bị cười nhạo thật lâu, chuyện này cô phải bồi thường tôi thật tốt mới được."

"Cách lâu như vậy anh mới tìm tôi tính sổ?" Tống Uyển Yểu kinh ngạc cực kỳ, anh hai ah, nếu anh thật sự là xã hội đen, chẳng lẽ vì gần đây gặp khó khăn thu không được tiền bảo hộ, thực rảnh rỗi sao?

Anh ta xoa xoa cằm, vẻ mặt đắc ý: "Chuyện này cô không cần biết nguyên nhân, dù sao hiện tại tôi nói cho cô biết chuyện của hai chúng ta tôi sẽ không để yên đâu."

Tống Uyển Yểu thật sự rất chán ghét thái độ này của anh ta, giọng điệu trở nên lạnh nhạt : "Anh tính thế nào?"

"Cũng không có gì." Anh ta nói, "Uhm, đúng rồi, cô có lẽ đã quên tôi tên gọi là gì rồi phải không?"

Tống Uyển Yểu mệt mỏi ách xì một cái: "Anh tên gì?"

"Tôi tên là Hàn Vệ Vũ."

Hàn Vệ Vũ nói xong liền mở cửa xe của mình ra, thừa dịp Tống Uyển Yểu không chú ý liền đẩy mạnh cả người và vali nhỏ vào trong xe. Tống Uyển Yểu kinh hãi nhưng động tác của Hàn Vệ Vũ rất nhanh, chỉ thấy bóng người chợt nhoáng lên thì đã ngồi vào chỗ điều khiển: "Đừng cố sức, tốt xấu tôi cũng dùng hơn năm trăm ngàn mua xe nếu dễ dàng bị cô mở cửa xe như vậy thì tiền này của tôi không phải là bỏ đi sao ?"

Tống Uyển Yểu dựa lưng vào cửa xe: "Anh muốn làm gì?"

Hàn Vệ Vũ quay đầu lại nói với cô : "Tại sao cô luôn hỏi cùng một vấn đề vậy? Tôi không nghĩ gì hết, hiện tại chỉ muốn đưa cô về nhà."

"Tôi tự mình có xe mà." Tống Uyển Yểu nói còn chưa dứt thì xe đã nổ vang chạy ra ngoài, Hàn Vệ Vũ xem thường nhìn cô một cái: "Còn món đồ chơi MiniCooper, được rồi đưa chìa khóa cho tôi, ngày mai tôi bảo anh em giúp cô mang trở về."

Tống Uyển Yểu xua tay liên tục: "Không cần đâu, ngày mai tự mình tôi có thể lái về ."

Hàn Vệ Vũ "Hừ" một tiếng: "Buổi sáng ngày mai tôi sẽ đón cô, còn buổi tối nếu tôi không có thời gian sẽ phái người tới đón cô về nhà, sau khi cô tan sở hãy trực tiếp đến bãi đỗ xe này."

Tống Uyển Yểu trừng mắt thật lớn nhìn người đàn ông trước mắt, Hàn Vệ Vũ liếc mắt một cái, cười rộ lên: "Thái độ của cô là ý gì đây?"

Tống Uyển Yểu quay sang, cô thật sự không rõ, ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà diễn biến thành tình huống quỷ dị hiện tại này. Cô trấn định một chút: "Hàn. . . Vệ Vũ, anh xem, tôi với anh hoàn toàn là người xa lạ, tôi đây cũng không tiếp xúc nhiều với anh. Nếu anh cảm thấy lúc trước tôi đem bức thư tình kia trả lại cho anh làm anh bị tổn thương, vậy hiện tại tôi thực thành khẩn vì chuyện lúc trước tuổi trẻ cư xử không khéo muốn xin lỗi anh, thực xin lỗi."

Hàn Vệ Vũ nhíu mày: "Ai nói chúng ta là người xa lạ, tôi đối với cô một chút cũng không xa lạ. Được rồi, xin lỗi tôi đã nhận rồi, xem thái độ của cô cũng tốt, tôi cũng không so đo với cô ."

Tống Uyển Yểu vui vẻ, Hàn Vệ Vũ nói tiếp: "Vậy chúng ta bắt đầu một lần nữa đi."

"Cái gì?"

"Chuyện cũ xóa bỏ, chúng ta bắt đầu một lần nữa." Hàn Vệ Vũ cầm tay lái, vẻ mặt bình tĩnh, "Cô xem, tôi rất phong độ phải không."

Tống Uyển Yểu quả thực muốn phát cuồng: "Anh có thể nói cho tôi biết, chúng ta khi nào thì bắt đầu ? Chúng ta không hề có quan hệ gì cả , hiện tại cũng không, tương lai lại càng không!"

"Cô hai họ Tống, chuyện này cô nói có thể không tính."

"Nếu biết tôi là con gái thứ hai của nhà họ Tống, anh còn dám đối xử với tôi như vậy sao?" Tống Uyển Yểu đột nhiên cảm thấy lo lắng, tuy rằng cô chưa từng dùng thân phận lấn ép người khác, nhưng hiện tại đối mặt người đàn ông mạnh mẽ đến đáng sợ này, cô cảm thấy thì ra có hậu phương vững chắc thì tốt cỡ nào.

Hàn Vệ Vũ trầm mặc một lúc, khóe miệng lộ vẻ trào phúng mang theo ý cười: "Cô hai nhà họ Tống tôi đối với cô như thế nào ư? Tôi là thương cô, hay hại cô ư? Nói rõ ra chính là tôi muốn theo đuổi cô, như thế nào, cho dù ông nội cô hiện tại ngồi trên đống tiền, cho dù bác cả cô, ba cô, cậu cô, hay anh rể của cô gồm rất nhiều người thân thích quyền quý có thể một tay che trời, cũng không thể cản được chuyện tôi thích cô?"

"Anh —— "

"Cô hai nhà họ Tống, nếu hiện tại tôi dám đến theo đuổi cô thì mặc kệ cô là cháu gái, con gái ai, tôi đều không quan tâm."

Tống Uyển Yểu ở cách sân bay không xa, căn nhà hai phòng cô mua ở một khu xóm nhỏ, Hàn Vệ Vũ đưa cô đưa đến bên ngoài khu xóm nhỏ, cô cũng lười hỏi làm sao anh ta có thể biết mình ở nơi này .

Tống Uyển Yểu xuống xe, Hàn Vệ Vũ cho cửa kính xe xuống, thăm dò: "Cô đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai buổi sáng 6 giờ tôi tới đón cô."

Tống Uyển Yểu cũng không nhìn anh ta mà trực tiếp xoay người kéo vali rời khỏi .

Ngày hôm sau trên máy bay, Sầm Tiểu hỏi cô: "Bạn có bạn trai giàu có hử?"

Buổi tối cô không nghỉ ngơi tốt, thần sắc, ánh mắt có vẻ mơ hồ nhìn giống như mắt gấu trúc: "Mình ah? Bạn trai giàu có nào?"

"Đúng vậy, buổi sáng hôm nay xe đưa bạn tới bị vài người thấy, có phải là Ferrari không?"

"Không biết." Cô ách xì một cái, “Cứ cho là vậy đi."

"A!" Sầm Tiểu mờ ám cười rộ lên: "Cậu thực sự có bạn trai giàu có sao?! Nói nói, quen nhau khi nào vậy?"

Tống Uyển Yểu im lặng một lúc, càng thêm rã rời: "Quen nhau ngày hôm qua."

Sầm Tiểu kinh hãi, còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng vì khoang bên có người nhấn chuông nên cô đành phải đứng dậy đi làm việc. Đợi chuyến bay cuối cùng đáp xuống đất, Tống Uyển Yểu vừa mở di động ra, thì đã thấy một dãy số xa lạ lập tức gọi tới, vừa lên tiếng đã nói: "Tôi là Hàn Vệ Vũ, buổi tối tôi có việc, tôi đã phái người đi đón cô rồi."

Tống Uyển Yểu ngay cả phản đối đều không kịp nói ra miệng thì bên kia đã gác máy . Cô cùng đồng nghiệp vừa ra khỏi hành lang, đã có hai thanh niên trẻ xa lạ chào đón, cung kính gọi cô: "Chị dâu, chúng tôi tới đón chị tan sở."

Cô bị tiếng "Chị dâu" làm cho kinh hãi thiếu chút nữa ngã ngửa một cái, đồng nghiệp chung quanh bao gồm cơ trưởng đều dùng ánh mắt bừng tỉnh lại thêm chút mờ ám không rõ nhìn cô, một người tiếp nhận vali trong tay cô: "Xe ở bên kia, chị dâu, hiện tại đi liền hay là chờ một chút?"

Giây phút này cô thật tình vì mình có giáo dục, tại tình hình này dĩ nhiên cố gắng nhẫn nhịn không mắng chửi người. Cô cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp cạn , người bên cạnh vẫn cố tình không buông tha cô: "Chị dâu?"

Cô hơi che mặt, đột nhiên nổi giận: "Dâu cái gì dâu? Tại sao tôi không biết anh hai cậu là ai?"

Một người đàn ông trong số họ chồm sát vào nói: "Chị dâu, anh hai nói, nếu chị không vui, mỗi ngày anh đều cho người đưa chín mươi chín đóa hoa hồng đến thỉnh tội."

Tống Uyển Yểu cứng đờ, thân hình trở nên xụi lơ, rên rỉ: "Haizz—— đi thôi."

Lên xe, cậu điều khiển xe quay đầu cười hì hì nói với Tống Uyển Yểu phía sau: "Chị dâu, về sau nếu anh hai không có thời gian thì chúng em sẽ tới đón chị, em gọi là Tiểu Nguyên, còn nó gọi là KEN."

Tống Uyển Yểu không còn muốn giận nổi , không còn chút sức lực nào cả gật gật đầu: "Uhm, vậy thì cám ơn các cậu."

Cậu lái xe vui tươi hớn hở true đùa: "Chị dâu đừng khách sáo, chúng em cùng anh hai lăn lộn rất nhiều năm. Uhm, đúng rồi, chị dâu, đưa chìa khóa xe của chị cho em, em giúp chị đưa trở về."

"Không cần, xe để ở đây đi."

"Không có việc gì, không phiền đâu."

Tống Uyển Yểu nghĩ nghĩ, từ túi xách lấy chìa khóa ra: "Vậy phiền cậu, chìa khóa đưa đến chổ đậu trong hãng ở nơi đó là được."

Sau vài ngày xe đưa đón, đồng nghiệp cùng đội bay đều đã biết Hàn Vệ Vũ là bạn trai của Tống Uyển Yểu. Tống Uyển Yểu không thèm giải thích, giống như cũng tiếp nhận sự thật này, tuy rằng mỗi lần ở trên xe nói không nhiều lắm, vẻ tươi cười dường như không nhìn thấy, nhưng tốt xấu có vẻ như đã phục tùng và chấp nhận số phận.

Qua một vòng, Tống Uyển Yểu có chuyến bay sớm nhất là bảy giờ rưỡi, rõ ràng phát hiện Hàn Vệ Vũ dẫn theo hai người anh em lên máy bay ngồi trong khoang hạng nhất.

Gân xanh trên trán Tống Uyển Yểu nổi lên, thừa dịp tới gần thấp giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Nhớ em." Hàn Vệ Vũ mở chai nước suối che miệng uống một hớp: "Anh nói này, hãng hàng không các em lần sau có thể phát nước uống tốt một chút không, nước này có mùi vị rất lạ."

Tống Uyển Yểu trợn mắt: "Anh đừng nhấn chuông loạn lên nữa ."

"Vậy em đi tới chỗ này nhiều chút đi."

"Tôi không rảnh."

"Anh đây sẽ nhấn chuông, em không tới anh sẽ báo cáo em."

"Anh —— "

"Không còn cách nào khác, ai bảo anh đây có tiền." Hàn Vệ Vũ buông tay, "Uhm, nói cho em biết một tiếng, các chuyến bay có em hôm nay anh đều đã mua vé."

Tống Uyển Yểu chỉ thiếu chút nữa kêu không ra tiếng: "Anh điên rồi sao?"

Hàn Vệ Vũ cười như không cười: "Uhm, cứ coi như là vậy đi, anh mỗi ngày nhớ em muốn điên rồi, đành phải nghĩ ra hạ sách này."

Tống Uyển Yểu ngẩn ra, cũng làm ra vẻ mặt cười như không cười: "Tùy anh."

Chương 3

Xe chạy đến khu xóm nhỏ, Tống Uyển Yểu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cuộc đời này đây là lần đầu tiên cô bị người khác giáp mặt thổ lộ, hơn nữa thái độ của người thổ lộ còn mãnh liệt như vậy, giống như cô đã làm chuyện gì thương thiên hại lí cỡ nào, tất cả chuyện này đều vượt qua sự hiểu biết của cô làm cô hơi bị ngây ngẩn như mộng.

"Được rồi" Hàn Vệ Vũ lại châm một điếu thuốc, "Trở về nghỉ ngơi sớm đi."

Tống Uyển Yểu ngây ngốc gật đầu: "Uhm."

Dáng vẻ ngốc nghếch hồ hồ khiến Hàn Vệ Vũ mỉm cười: "Vừa rồi anh cũng không có ý gì khác, có một số việc đừng để ý, không giống như em nghĩ như vậy đâu, hiểu chưa?"

"Uhm." Tống Uyển Yểu lại gật đầu.

"Tối mai anh có việc không thể đi đón em, vẫn là Tiểu Nguyên cùng A Ken." Hàn Vệ Vũ đưa tay giúp Tống Uyển Yểu mở cửa xe, "Đi thôi."

Tống Uyển Yểu hồ đồ xuống xe, đi rất xa mới quay đầu nhìn liếc mắt một cái, Hàn Vệ Vũ đang tựa vào cửa xe hút thuốc thấy cô quay đầu liền phất phất tay. Cô hơi dừng chân một chút, miệng mấp máy xoay người rất nhanh rời khỏi .

Đến buổi tối ngày hôm sau, Tiểu Nguyên cùng A Ken đến nhưng không gặp Tống Uyển Yểu.

"Ôi chao, các cậu không biết sao?" Sầm Tiểu nói, "Hôm nay Tống Uyển Yểu xin nghỉ phép mà, sẽ nghỉ đến tuần sau."

Hàn Vệ Vũ nhận được điện thoại của Tiểu Nguyên khi đang ở câu lạc bộ đêm, nghe xong điện thoại sắc mặt của anh trở nên giận dữ khiến cho mấy cô gái bên cạnh anh đều chạy mất.

"Vệ Vũ, sao thế?" Có người bên cạnh hỏi anh.

Hàn Vệ Vũ phiền chán vuốt tóc, người nọ cười anh: "A, chuyện làm ăn lần trước bị người gạt hơn hai chục ngàn cũng không thấy biểu tình cậu như thế này. Có phải bị phụ nữ đá không?"

Đám người chung quanh toàn bộ cười rộ lên, Hàn Vệ Vũ thấp giọng mắng một câu: "Con nhóc chết tiệt kia."

“Thật đúng là bị phụ nữ đá rồi huh?!" Người nọ vừa nghe, lập tức vui sướng khi người gặp họa: "Ai da, chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên ngay cả mặt mũi Vệ Vũ cũng không nể mặt sao?"

Hàn Vệ Vũ cười khổ: "Cô ấy thật đúng là chuyện lớn như vậy, đừng nói mặt mũi của tôi, ngay cả cha tôi đến đây, cũng giống nhau không làm gì được."

Người nọ ngẩn ra, ngồi xuống sô pha : "Còn có nhân vật ngon lành vậy sao, con nhóc này rốt cuộc là ai vậy?"

"Tôi nói ra, cậu nhất định biết, chính là cháu gái nhỏ của nhà họ Tống."

Người nọ im lặng xem xét Hàn Vệ Vũ một chút, đột nhiên cười ha hả: "Thì ra là em gái, Vệ Vũ, cậu thích ai không thích sao lại thích em gái ."

"Em gái ư?" Hàn Vệ Vũ nhíu nhíu mày, "Từ Hành Quân, xem ra cậu cùng nhà họ Tống thật đúng là có không phải quan hệ bình thường."

Từ Hành Quân cười toe tóet: "Đúng vậy, con nhóc đó còn phải gọi mình một tiếng chú nhỏ mà."

Từ Hành Quân vui vẻ trong chốc lát, đưa tay vỗ vỗ vai Hàn Vệ Vũ: "Nhưng mà nói thật, Vệ Vũ, nếu cậu muốn chơi đùa thì nên đổi người khác đi."

"Tôi đã thích cô ấy nhiều năm như vậy, sao có thể nói đổi là đổi, cậu cho là quần áo sao?"

"Phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân."

"Người ta không phải nói sao, phụ nữ như quần áo mùa đông, còn anh em là tay chân con rết."

Từ Hành Quân bị nghẹn lời, sửng sốt, lại cười rộ lên: "Được, được, mình là tay chân con rết xin khuyên cậu một câu, cậu cũng không phải không biết bối cảnh của nhà họ Tống, với khả năng của cậu muốn theo đuổi em gái thì mười ngôi sao đều có thể đuổi tới tay, nhưng nói sau em gái cũng không có tình cảm với cậu, thôi quên đi."

Hàn Vệ Vũ nhăn mặt càng nhanh, khóe miệng cong lên, mỉm cười: "Tôi nói điều này,với cá tính chết tiệt của cô nhóc đó, ngoài tôi ra thì những người khác căn bản có muốn cũng không trị được."

Đến giữa trưa hôm sau lúc Tống Uyển Yểu còn đang ngủ bù, nơi đầu giường vang lên một tiếng chuông lớn. Cô nhanh tay cầm ống nghe đưa đến bên tai, bên kia là giọng nói trầm thấp của đàn ông: "Mau tới mở cửa đi."

Cô mắt cũng chưa mở: "Nhầm rồi."

"Là anh, Hàn Vệ Vũ, anh đang ở trước nhà."

Cô liền bừng tỉnh, để điện thoại xuống chạy ào tới cửa, ghé vào mắt mèo nhìn nhìn, Hàn Vệ Vũ toàn thân mặc áo quần đơn giản đứng ở cửa, đang đưa tay gọi cửa: “Mở cửa nhanh chút đi."

Tống Uyển Yểu mở cửa, dụi dụi mắt, vẻ mặt khó chịu: "Anh không đi làm sao?"

Hàn Vệ Vũ vòng qua cô, đứng ở ngoài đánh giá phòng khách: "Hôm nay nghỉ ngơi. Anh muốn đến nhà em, em cũng phải mời anh vào ngồi chứ?"

"Uhm." Tống Uyển Yểu không cam lòng không muốn đóng cửa lại, "Hãy vào ngồi đi."

Hàn Vệ Vũ ngồi chững chạc trên sô pha, thuận tay cầm lấy nguyệt san của hãng hàng không trên bàn trà: "Em không đi thay quần áo sao?"

Tống Uyển Yểu cúi đầu nhìn xuống người ngắm ngắm, tối hôm qua cô mặc bộ đồ ngủ ren trễ ngực màu lam, cô nhăn mặt một chút, ra vẻ trấn định: "Uhm, vậy anh ngồi đi, tôi đi thay quần áo."

Đóng cửa phòng ngủ trong nháy mắt, cô nghe thấy tiếng cười sung sướng của tên đàn ông chết tiệt kia.

Tống Uyển Yểu vừa tìm tìm quần áo trong tủ vừa an ủi mình, không có gì , đi bãi biển không phải cũng mặc bikini 3 mảnh sao, Hàn Vệ Vũ, tôi chỉ đứng trước cửa nhà thôi mà? Cái đó càng khêu gợi hơn, vừa rồi coi như bị người qua đường chiếm chút ít tiện nghi, quên đi quên đi, ren gì, trễ ngực là cái gì, đều là mây bay.

Đợi cho Tống Uyển Yểu từ trong phòng ngủ đi ra, Hàn Vệ Vũ lại nhịn không được nở nụ cười, cô nhóc kia cũng có ý tứ quá, cổ áo kéo cao như vậy không nóng sao?

Tống Uyển Yểu nhíu mày, ngồi ngay ngắn đối diện với Hàn Vệ Vũ : "Anh đến tìm tôi, có việc sao?"

Hàn Vệ Vũ thu liễm một chút biểu tình: "Có lẽ em còn chưa ăn cơm, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong tôi dắt em đi leo núi."

"Tôi không đi." Tống Uyển Yểu một lời từ chối, nhìn nhìn Hàn Vệ Vũ, lại giải thích một câu: "Trời nóng như vậy, tôi sợ phơi nắng sẽ bị đen."

"Vậy đi xem phim, ở rạp chiếu phim khẳng định sẽ không bị nắng đen đâu."

Tống Uyển Yểu vừa định cự tuyệt, Hàn Vệ Vũ lại nói: "Ngày đó không phải em nói làm bạn gái tôi sao? Theo cách nói của em, chỉ cần không phải trên giường linh tinh, không phải em đều sẽ phối hợp với tôi sao?"

Tống Uyển Yểu hoài nghi nhìn anh: "Nếu anh đáp ứng hai tháng sau không theo đuổi tôi nữa, tôi sẽ đồng ý."

Hàn Vệ Vũ không thèm nháy mắt nhìn cô chằm chằm, ý cười nơi khóe miệng càng nhiều "Nếu lỡ đến lúc đó, em cũng thích tôi thì làm sao bây giờ?"

"Không có chuyện đó đâu."

Trước mặt Tống Uyển Yểu luôn tỏ vẻ hòa nhã, còn sau đó trên khuôn mặt trừ bỏ vẻ lạnh nhạt thì không có biểu tình gì khác, Hàn Vệ Vũ nhìn cô, không biết sao lại nghĩ khi ở trên máy bay nhìn thấy cô, vẻ tươi cười thực nghề nghiệp giống như mang mặt nạ, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ xa cách.

Anh thở dài: "Được rồi, hai tháng thì hai tháng."

Đến gara, Tống Uyển Yểu nhìn chiếc xe Porche 911 trước mặt nhịn không được hỏi: “Có phải anh có sở thích sưu tầm xe không?"

Hàn Vệ Vũ nhếch miệng cười cười: "Đâu có người đàn ông nào không thích xe?"

Lên xe, anh hỏi: "Nếu không có muốn anh giúp em đem minicooper của em sửa sang lại một chút?"

"Xe của tôi rất tốt, sao lại muốn sửa sang chứ?"

"Sẽ chạy nhanh hơn, chờ sửa xong cam đoan xe của em chạy trên đường cao tốc có thể chạy qua xe Ferrari."

"Vì sao tôi phải muốn chạy vượt qua xe Ferrari?"

Hàn Vệ Vũ giật mình, Tống Uyển Yểu thấp giọng nói: “Đàn ông, thực phiền phức mà."

"Anh muốn biết là.., " sau khi trầm mặc một lúc lâu, Hàn Vệ Vũ thật cẩn thận hỏi: "Có phải em có thành kiến gì với đàn ông không?"

"Thành kiến? Không phải vậy, tôi với anh nói thẳng đi, ngoài thân nhân của tôi, đàn ông với tôi mà nói đều thuộc loại sinh vật học, mà loại sinh vật này tôi không có cảm tình, cho nên trực tiếp làm tôi không có hứng thú với tình yêu"

Hàn Vệ Vũ liếc cô một cái: "Em có bệnh tâm lý, nên trị."

Tống Uyển Yểu giận muốn chết: "Anh mới có bệnh đó!"

"Chính em không phải từng học tâm lý học sao, đừng giấu bệnh sợ thầy nha." Hàn Vệ Vũ nói, "Bệnh này của em, bảo đảm hai tháng sẽ chữa khỏi cho em."

Hàn Vệ Vũ trực tiếp chạy xe đến một câu lạc bộ ở Thành Tây, câu lạc bộ chuyên mời mời đầu bếp nấu các món ăn Quảng Đông từ Hương Cảng đến, cho dù là món kho , món nướng hay tổ yến cá muối đều làm ngon mười phần. Đợi cho đồ ăn mang lên bàn, Tống Uyển Yểu ăn một chén tổ yến , mấy miếng mướp, Hàn Vệ Vũ đang định đưa cô đĩa rau, Tống Uyển Yểu buông đũa nói: "Tôi no rồi."

Hàn Vệ Vũ trợn mắt sắp lọt ra ngoài: "Em ăn gì mà no rồi? Mèo còn ăn nhiều hơn em nữa, khó trách em gầy như vậy, đừng học mấy cô gái nước ngoài, giảm béo giảm cân đều không tốt cho cơ thể, nghe lời ăn thêm chút đi."

"Ăn không vô."

"Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?"

"Không phải" Tống Uyển Yểu nói, "Tôi chưa bao giờ soi mói về đồ ăn cả."

Hàn Vệ Vũ nhanh nhảu: "Cô hai, em nói vậy không phải không soi mói mà là kén chọn đến cực điểm không có cách nào khác để nói nữa, cách làm của em so với người ta càng soi mói và khó hầu hạ hơn."

Hàn Vệ Vũ sử dụng tất cả các chiêu thức của mình, thật vất vả khuyên Tống Uyển Yểu cố ăn thêm hai miếng hương dụ tô cộng thêm nửa bát mì tôm hoành thánh. Thật ra khẩu vị của Hàn Vệ Vũ tốt lắm, ăn các món trên bàn sạch sẽ, còn đem nửa tô mì của Tống Uyển Yểu ăn luôn .

Tống Uyển Yểu cảm thấy thực không được tự nhiên: "Ah , anh muốn ăn nên gọi thêm một chén nữa thì tốt hơn."

Hàn Vệ Vũ liếc mắt cô một cái: "Cô hai, em làm vậy là lãng phí lương thực, em chưa từng bị đói qua đương nhiên không biết lương thực rất trân quý! Nói gì thì nói, em không phải bạn gái tôi sao, tôi không chê là được."

Tống Uyển Yểu bị anh sửa cảm thấy không phục lắm: "Chẳng lẽ anh đã từng bị bỏ đói?"

"Đói qua rồi, lúc học trung học anh bị một đám người canh ở ngõ nhỏ đánh nửa giờ, đợi cho bọn họ bỏ đi thì anh bị đánh tả tơi , chung quanh không thấy ai để cầu cứu. Anh nằm trên mặt đất, đói sôi ruột mà cả người lại đau, nhìn trời càng lúc càng tối, anh cho rằng mình sẽ chết, lúc ấy anh đã nghĩ —— em đoán đi, anh nghĩ gì?"

"Nghĩ gì?"

"Anh nghĩ anh còn không theo đuổi được cô nhóc chết tiệt kia dám can đảm phê sửa thư tình của anh thì làm sao có thể chết như vậy được ? Ha ha."

Tống Uyển Yểu "Hứ" một tiếng, hỏi: "Lúc ấy ba mẹ anh đâu, anh không về nhà, họ không tìm anh sao?"

"Ba mẹ anh sớm ly hôn, họ không thể chăm sóc anh." Hàn Vệ Vũ ăn luôn miếng vịt quay cuối cùng trên bàn, "Ăn đi rồi chúng ta xem phim."

Tống Uyển Yểu nhìn anh, mắt khẽ chớp chớp, Hàn Vệ Vũ cười, đi đến trước mặt cô: "Cuộc sống của anh trải qua rất thảm , nhớ rõ về sau đối xử tốt với anh một chút."

Trả tiền xong, hai người từ ghế lô đi ra hướng cửa. Câu lạc bộ này cần phải có thẻ hội viên, hội viên hầu như đều là du học từ nước Mỹ trở về cho nên đại sảnh hoàn toàn dựa theo phong cách bố trí của Mỹ. Giữa trưa, toàn bộ đại sảnh chỉ có góc trong quán bar còn vài người lưa thưa.

Đi ngang qua quầy bar, bỗng nhiên có người đi đến cười nói hàn huyên: "Chủ tịch Hàn, đã lâu không gặp, gần đây bận việc gì ah?"

Hàn Vệ Vũ dừng chân lại, cũng cười nói: "Rảnh rỗi mà, nhìn sắc mặt cậu tốt lắm, chắc vụ lần trước lời không ít phải không?”

"Cũng được,cũng được, bất quá so với chủ tịch Hàn, tôi quả thực chính là mấy vụ nhỏ nhặt, không dám qua mặt đâu."

Hai người đang nói chuyện, bạn gái người nọ bỗng nhiên nói: "Chủ tịch Hàn lại đổi bạn gái huh?Em gái nhỏ trước kia đâu rồi?"

Hàn Vệ Vũ sửng sốt, trong lòng trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn Tống Uyển Yểu, đáng tiếc cô với dáng vẻ chán chường đến nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cũng không biết có nghe nói như thế không, ngay cả mắt cũng không chớp.

Người nọ thấy thế vội vàng nói: "Em nói bậy gì đó, em gái nhỏ kia đều là chuyện trước kia rồi. Phải không, chủ tịch Hàn?"

Hàn Vệ Vũ quả thực muốn mắng người, anh cố nén giận vẻ mặt buồn bực gật gật đầu với người nọ: "Tôi còn có việc, đi trước nhé."

Ở cửa câu lạc bộ đám người chạy xe ra, Hàn Vệ Vũ đứng ở bên người Tống Uyển Yểu, trong lòng không yên, Tống Uyển Yểu cảm thấy kỳ lạ liếc anh một cái: "Anh làm sao vậy?"

"Không có gì."

“Vậy tại sao vẻ mặt anh lại giống như có khổ tâm hay thù hận gì lớn như vậy?"

"Anh nói không có gì!"

"Uhm." Tống Uyển Yểu nhún nhún vai, "Tùy anh."

Trên xe, Hàn Vệ Vũ rốt cục nhịn không được nói: “Thật ra vừa rồi họ nói em gái kia không phải là bạn gái của anh."

"Uhm" Tống Uyển Yểu tỏ vẻ đã hiểu, "Tôi hiểu được."

"Em hiểu được cái gì?"

"Không phải bạn gái mà là bạn cùng giường."

Hàn Vệ Vũ rất muốn nổi điên, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Cũng không phải cái gì bạn giường."

"Đó có thể tính là bạn tình?"

"Ê, cô nhóc kia —— quên đi, nói với cô không rõ được đâu."

"Tôi hiểu được mà, đàn ông các anh đều là như vậy. Chẳng lẽ đến chỗ anh cho đến bây giờ toàn là đàn ông. Nếu không phải toàn đàn ông, vậy khẳng định là có phụ nữ rồi, đúng không? Mặc kệ là cô em gái nào, anh nhất định đã cùng người ta lên giường, nếu hiện tại anh không muốn thừa nhận người ta là bạn gái, vậy quan hệ của hai người lúc đó có ý nghĩa gì, tôi nói bạn tình, có gì không đúng đâu?"

Biểu tình của Hàn Vệ Vũ thật phức tạp, anh không biết là nên buồn bực hay nên ngượng ngùng: "Tống Uyển Yểu, em dù sao cũng là một cô gái, nói về chuyện trên giường tại sao lại không có chút ngượng ngùng nào vậy?"

“Ôi chao?" Tống Uyển Yểu làm ra vẻ vô tội, chỉ trong giọng nói tiết lộ chút châm biếm: "Anh làm còn không ngượng ngùng, tôi chỉ nói thì có gì ngượng ngùng đâu?”

Hàn Vệ Vũ không nói được một lời nhìn phía trước, Tống Uyển Yểu còn thực cảm khái: "Đàn ông cùng phụ nữ trong tình yêu và tình cảm nhất định là kẻ thù, chuyện này cũng không có biện pháp."

Dừng một chút, Tống Uyển Yểu còn nói: "Đây là tôi lần đầu cùng một người đàn ông tán gẫu về một vấn đề sâu sắc như vậy, anh cũng có thể thấy đủ."

Chương 4

“Em đã từng có chuyện tình cảm với ai chưa vậy?” Dừng trước đèn đỏ, mặt bị che khuất, Hàn Vệ Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, “Nói cách khác là em từng thích qua người nào đó chưa?”

Tống Uyển Yểu thành thành thật thật lắc đầu: “Không có.”

Hàn Vệ Vũ quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu: “Thời điểm các nữ sinh khác có mối tình đầu, em đang làm gì?”

“Học tập, đọc sách.”

“Vậy có phải em học tập học đến mê muội hay là đọc sách đến ngây người?”

“Tôi mới không ngốc đâu, tôi học hành rất tốt! Nhưng còn anh ở trung học đánh nhau với người ta nên khẳng định là một học sinh có vấn đề!”

Ánh mắt của Hàn Vệ Vũ đảo qua một vòng trên mặt cô, sau đó thực chắc chắn gật gật đầu: “Em nha, may mắn là gặp anh nếu không em sẽ chết già trong nhà đó”

Tống Uyển Yểu tức giận la lên: “Anh mới chết già trong nhà, không đúng, anh phong lưu như vậy sao có thể chết già trong nhà được, vậy anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi , trước hết lo cho bản thân anh đi, miễn cho ngày nào đó không cẩn thận bị nhiễm bệnh hoa liễu!”

“Ha ha ha…” Hàn Vệ Vũ cười không ngừng, “Đâu có ai giống em như vậy rủa bạn trai của mình.”

Tống Uyển Yểu “Hừ” một tiếng: “Hơn nữa, tôi không thích đàn ông, chẳng lẽ không thể thích phụ nữ sao?”

“A ——” Hàn Vệ Vũ kinh hãi, “Em là les ah?” *less viết tắt của chữ lesbian là đồng tính nữ*

Tống Uyển Yểu nói: “Đáng tiếc tôi không phải.”

Hàn Vệ Vũ bị dáng vẻ của cô làm anh cười ha ha, cười lớn một trận, giọng của anh thật thấp, bỗng nhiên than một câu: “Em nha.”

“Anh lại làm sao vậy?”

“Em không hiểu sao?.”

Cô không hiểu ? Nói vậy có phải là nghi ngờ sự chuyện nghiệp được rèn luyện hàng ngày của cô không ?

Tống Uyển Yểu khó nhịn cười một tiếng, đảo mắt một vòng, hỏi: “Lần trước anh nói thích tôi nhiều năm như vậy, vậy vài năm nay anh có mấy người phụ nữ? Theo lý thuyết, chắc là không ít đâu. Theo cách nói của anh, anh đối tôi nhớ mãi không quên nhưng đồng thời cùng phụ nữ khác lên giường, đã nghĩ gì vậy? Hay là những người phụ nữ đó toàn bộ đều bị định nghĩa là “Bạn tình” ?”

“Anh là một người đàn ông bình thường mà.” Hàn Vệ Vũ im lặng nửa ngày, rốt cục nói, “Cũng chỉ muốn tìm cách phát tiết, vậy được không.”

Tống Uyển Yểu đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, cô dùng cách này làm ra vẻ đã hiểu được giống như coi anh là người bệnh để chuẩn đoán làm cho Hàn Vệ Vũ cảm thấy rất căm tức.

Đánh giá xong, Tống Uyển Yểu thu hồi ánh mắt bắt đầu trình bày quan điểm của mình: “Đàn ông giống như anh vậy từ nhỏ đến lớn không biết tôi đã gặp bao nhiêu rồi, phương hướng bài luận văn tốt nghiệp của tôi chính là về tâm lý lưỡng tính, vì để viết bản luận văn kia tôi tìm tư liệu mất hết nửa năm. Tôi hiểu được sinh lý dục vọng của đàn ông tựa như cơn hồng thủy, nếu không phải tự mình cố ý tạo ra đê đập thì tuyệt đối sẽ không kiềm chế được, mà rất nhiều đàn ông căn bản không có ý thức tạo đê đập cho nên dục vọng của họ không phải chỉ có mỗi một người phụ nữ hoặc là luyến ái kết hôn là có thể đủ . Các anh có thể đưa ra rất nhiều cớ đường hoàng nhưng điểm mấu chốt là các anh không muốn tự bản thân mình nhận thức mà luôn dựa vào cớ này nọ, giống như tôi còn yêu vợ tôi và phụ nữ bên ngoài chỉ là chơi đùa , đừng lo lắng. Cho nên tình yêu và sở thích của các anh là hai thứ riêng biệt , tôi nói vậy đúng không. Tôi rất hiểu như vậy nên mới không ôm hy vọng. Nếu vừa rồi anh thừa nhận em gái nhỏ gì đó là bạn gái của anh, ít nhất người ta không cùng anh lên giường ngay cả danh phận đều không có thì ấn tượng của tôi đối với anh còn có thể tốt hơn một hai phần.”
Các loại tư vị trong lòng Hàn Vệ Vũ hòa quyện cùng một chỗ nhưng trên mặt lại bất động không có biểu tình gì: “Em nói nhiều như vậy là vì không tin anh yêu em sao?”

“Yêu? Tôi không biết, có lẽ vậy. Nhưng mà nói thật ra nếu không nói chuyện tình yêu, ngoài thân nhân ra anh là đàn ông đầu tiên tôi tiếp xúc gần gũi, cảm giác đó không phải là quá xấu. Ít nhất tôi không nghĩ như vậy làm người ta không thể chịu được.”

“Em cũng đủ thẳng thắn đó.” không biết Hàn Vệ Vũ có phải đang khen ngợi lời nói của Tống Uyển Yểu không.

“Chẳng lẽ anh hy vọng tôi nói láo với anh sao?” Tống Uyển Yểu hỏi lại, “Tựa như lúc trước tôi đem thư tình của anh thật sự sửa xong mới trả lại cho anh, chẳng lẽ anh càng hy vọng tôi xem cũng không thèm xem mà lập tức ném đi? Tôi muốn làm người thì phải chân thật.”

Hàn Vệ Vũ vuốt vuốt mũi: “Những lời này có thể nói với anh không sao, trăm ngàn lần đừng nói với những người khác, anh sợ người ta sẽ bắt em lập tức.”

“Người khác muốn nghe tôi cũng không nói đâu, tôi xem anh cũng không không phải là người giả dối nên mới nói với anh một chút.”

Hàn Vệ Vũ rất muốn cười, anh cảm thấy cùng cô nhóc kia ở chung một chỗ tâm tình thật sự thoải mái, lại có chút tức giận, cũng bị khí thế ép người trong lời nói của cô làm buồn bực không nhỏ, thú vị ở chổ là còn có thể có cảm giác bị cô chọc cười. Vậy mà cô cố tình từ đầu tới cuối đều có biểu tình lạnh nhạt như băng qua qua lại lại, nói lên những suy nghĩ đó của mình, giọng nói bình tĩnh giống như không hề cảm thấy lời của cô sẽ làm cuộc sống xảy ra nhiều ý tưởng như vậy.

Tâm tình của Hàn Vệ Vũ đột nhiên trở nên tốt hơn, anh cảm thấy mình thật sự rất tinh mắt .

Đến rạp chiếu phim, có một bộ phim bom tấn tên là gián điệp siêu sao đang rất nổi tiếng hiện nay. Mua xong vé, Hàn Vệ Vũ nhìn chỗ bán Coca và bỏng ngô hỏi Tống Uyển Yểu: “Muốn anh mua cho em một chút bỏng ngô lát vừa xem phim vừa ăn không?”

Tống Uyển Yểu đang ngồi trên ghế cao ở khu chờ đợi, chống cằm đánh giá chung quanh, đầu cũng không quay lại nói: “Không cần đâu.”

Ở khu ngồi chờ có mấy đôi tình nhân, họ đều giống như đôi chim sẻ thân mật dựa vào nhau, chiêm chiếp nhỏ giọng nói chuyện. Ngồi bên người Hàn Vệ Vũ là một người đẹp nhưng hoàn toàn không hiểu tình cảm, một hồi xem áp phích một hồi xem tủ kính bày đồ lưu niệm, ánh mắt không giây phút nào dừng trên người anh .

Hàn Vệ Vũ hơi xấu hổ, hỏi thêm lần nữa: “Nếu không, anh đi mua chút bỏng ngô nhé?”

“Anh muốn ăn thì mua đi.”

Hàn Vệ Vũ dở khóc dở cười: “Không phải anh muốn ăn, cái loại đồ ăn vặt này không phải phụ nữ các em thích nhất sao?”

“Ai nói vậy? Tôi không thích ăn.”

Hàn Vệ Vũ xoa mũi, ngượng ngùng nhìn nhìn bốn phía, đành phải tìm cớ nói: “Vậy em có thích ăn ô mai hay kẹo linh tinh gì không, anh đi xuống siêu thị dưới lầu mua cho em.”

“Tôi cái gì cũng không thích ăn.” Tống Uyển Yểu rốt cục nhìn anh liếc mắt một cái, “Vừa rồi ở trên bàn cơm không phải nói sao, tôi không hề soi mói thức ăn.”

Hàn Vệ Vũ tức giận: “Em còn không bằng soi mói đâu, ít nhất như vậy còn có thể làm cho người ta có phương hướng, còn anh ngay cả muốn ân cần với em cũng không biết nên làm gì bây giờ.”

“Anh nên tiết kiệm sức lực đi, là đồ của anh thì có chạy cũng không thoát, không phải của anh, anh có ân cần bao nhiêu cũng không có ích lợi gì đâu?” Tống Uyển Yểu nhìn vào mắt Hàn Vệ Vũ nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại bổ sung, “Tôi thuộc loại người sau.”

Khi nghe nửa câu đầu Hàn Vệ Vũ hơi mừng thầm nhưng đến nửa câu sau thì máu nóng đã xông lên tới não, tâm tình của anh cũng bị kích động, lau mặt: “Vì sao, em nói dễ nghe chút với anh, không được ah?!”
Giọng của Hàn Vệ Vũ hơi cao làm cho mấy đôi tình nhân chung quanh đều ngẩng đầu lên, vừa thấy bộ dáng Hàn Vệ Vũ giống như hung thần ác sát thì lập tức thức thời thu ánh mắt lại.

Tống Uyển Yểu kinh ngạc liếc anh một cái, cô không tự giác hơi hơi hé miệng ra, môi hồng phấn bĩu bĩu làm cho Hàn Vệ Vũ nhớ tới cánh hoa hồng lúc sáng sớm, nhưng lời nói phun ra lại giống như làm cho người ta tức giận nhẫn nhịn không được: “Tức giận? Muốn nghe lời dễ nghe sao? Bây giờ tôi nói tôi yêu anh, dễ nghe nhưng anh có thể tin sao? Đó là làm nhục chỉ số thông minh của tôi?”

Hàn Vệ Vũ trừng mắt cô, trên mặt xẹt qua một bóng ma, mà sự tức giận trong mắt anh thoáng mang theo một vẻ bạo ngược mơ hồ. Tống Uyển Yểu hoảng hốt giống như cũng ý thức được cái gì, kinh hãi giật mình một cái, cô cúi gầm mặt, Hàn Vệ Vũ thấy hàng lông mi dài đáng yêu của cô run lên .

Hàn Vệ Vũ thử thăm dò vươn tay nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Tống Uyển Yểu để ở trên bàn, Tống Uyển Yểu dường như muốn rụt lại , cô ngẩng đầu sợ hãi nhìn vào mắt Hàn Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ chậm rãi nắm lấy ngón tay của cô cầm trong lòng bàn tay mình: “Em yêu tôi, chính là làm nhục chỉ số thông minh của em sao? Huh, Cô hai nhà nhọ Tống?”

Tống Uyển Yểu không nói một lời, giọng Hàn Vệ Vũ trầm thấp có một loại sức quyến rũ kỳ lạ: “Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì đâu , nhưng anh dự đoán được cho dù tốn bao nhiêu tâm trí anh cũng muốn có được em, hiểu không?”

“Tôi, tôi,… ” Tống Uyển Yểu tránh tránh cổ tay, “Tôi cũng không phải vật này nọ.”

Hàn Vệ Vũ bật cười, sắc mặt hòa hoãn hơn, ngón tay ở trên mu bàn tay mềm mại của cô tinh tế vuốt ve: “Em cô nhóc này quả thật không phải vật này nọ, nói đạo lý rõ ràng, người khác đem tấm chân tình đặt ở trước mặt em, em lại không màng, nói một cách thản nhiên có thể làm người sống tức đến chết.”

Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, Tống Uyển Yểu không nói gì nữa. Hàn Vệ Vũ nhìn dáng vẻ trầm mặc của cô, trong lòng không phải không ảo não, anh biết hôm nay ước chừng đã dọa đến cô rồi, xem cô sau đó nhìn anh với ánh mắt như con thú nhỏ mang theo sự cảnh giác và đề phòng.

Anh tự giễu cười cười, cũng chỉ có làm như vậy, cô mới có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên người anh, sẽ không lạnh như băng mang theo sự cự tuyệt rõ ràng, cũng sẽ không giống con mèo nhỏ muốn giơ móng vuốt lên, nếu không chú ý một chút sẽ làm người bị thương.

Xe chạy đến cổng khu xóm nhỏ, Tống Uyển Yểu bỗng nhiên chần chờ hỏi: “Anh. .. Thật là xã hội đen sao?”

Hàn Vệ Vũ ngẩn ra: “Em nghe ai nói ?”

“Tôi chỉ đoán, tôi cảm thấy anh không giống người khác, uhm, anh đừng nổi giận..”

Hàn Vệ Vũ mỉm cười: “Sao không giống?”

Tống Uyển Yểu nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Lời nói của anh rất lớn.”

“Nếu anh nói là đúng, em sợ không?”

“Sợ ư?” Tống Uyển Yểu lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng nếu anh là xã hội đen , vậy chắc là các anh là rất coi trọng chữ tín? Trong hai tháng, anh đã đáp ứng rồi thì không thể đổi ý.”

Lại nữa rồi!

Gân xanh trên trán Hàn Vệ Vũ nổi lên, không thể lại dọa cô nên anh cố gắng nén tức giận, khóe miệng mím chặt lại.

Tống Uyển Yểu lại nói đến một vấn đề: “Có phải anh từ Mỹ trở về ? Uhm, chuyện này cũng là do tôi đoán, ba tôi vừa rồi mới tham gia câu lạc bộ hội viên kia, tôi biết họ giống như cũng từ nước Mỹ trở về .”

“Uhm.” Hàn Vệ Vũ liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Uyển Yểu thấy tất cả đều là vẻ tò mò, nên giải thích vài câu: “Anh học tại đại T, học xong đi California du học.”

“Bối cảnh của anh rất giống ba tôi đó.” Tống Uyển Yểu tỏ vẻ thật ngạc nhiên, “Nhưng hiện tại xã hội đen cũng cần bằng cấp cao?”

Hàn Vệ Vũ dở khóc dở cười, anh không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào nữa, Tống Uyển Yểu hoang mang rối loạn bổ sung: “Tôi không phải, … coi thường anh, tôi chỉ cảm thấy, cái kia. . .”

Nói cái gì cho phải đều trốn không thoát mang thành kiến hiềm nghi, Tống Uyển Yểu uể oải cắn cắn môi, nhìn thấy cô khổ sở như vậy, ngược lại tâm tình của Hàn Vệ Vũ lại trở nên tốt hơn.

Đến gara, Tống Uyển Yểu vừa mới xoay người muốn xuống xe, Hàn Vệ Vũ bỗng nhiên cách ghế ngồi chồm lên ôm chặt lấy cô, thân hình cô bị kiềm hãm, nghe được Hàn Vệ Vũ nói: “Thực không muốn cho em đi.”

Hơi thở đàn ông tỏa ra khí nóng làm bay sợi tóc bên tai cô, cô ngửi được mùi thuốc lá cùng bạc hà hợp thành hương vị không hình dung được. Lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông kề cận đến không còn khoảng cách như vậy, cô thật sự hoảng hốt, thì ra đó là hơi thở của đàn ông , giống như thật sự không mấy giống nhau.
Cánh tay của Hàn Vệ Vũ dùng chút sức, để lưng cô áp sát vào ngực anh, anh thấy vài sợi tóc mai lòa xòa trên cổ trắng nõn của cô, anh không tự chủ càng dùng sức.

Tống Uyển Yểu không né tránh, trong nháy mắt lúc đó, cô thế nhưng giống như tâm linh tương thong, cảm giác được người đàn ông phía sau đang trầm mê mang theo cảm giác không an toàn dày đặc.

Cô thực mờ mịt, ma xui quỷ khiến hỏi câu: “Anh thật sự yêu tôi sao?”

Hàn Vệ Vũ thở dài một hơi, anh không nói gì, chỉ thật cẩn thận áp mặt sát trên lưng của cô. Cách lớp vải mỏng, Tống Uyển Yểu cảm giác được sự ấm áp, cảm giác ấm nóng lan tỏa trên làn da cô, nhưng lòng của cô không giống như anh tưởng tượng như vậy không hề lộ ra một chút độ ấm nào, anh nghe được cô nhẹ giọng cự tuyệt: “Chúng ta. . . Không hợp nhau.”

Không hợp nhau?

Ba chữ này nhẹ rơi vào tai anh nhưng lại giống như nện thật mạnh vào lòng anh, trong chớp mắt anh thật sự hận đến nỗi muốn bóp chết cô.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ