XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Đường chim bay - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Tiền truyện

 

[Ấn tượng mà “Vật hy sinh” tạo cho người khác chính là: Một nhân vật nhỏ dù có bị tiêu diệt trong dòng nước lũ lịch sử cũng chẳng sao…]

Lý Lộc bị đè xuống nền xi măng lạnh lẽo, trên đỉnh đầu cô là cánh tay đàn ông ngăm đen đầy sức mạnh. Cả khuôn mặt cô đều bị vùi vào rãnh nước bùn bên đường.

Cô chỉ là một người châu Á, một học sinh năm thứ tư rất bình thường của học viện y dược này, bạo lực dễ dàng khiến thân thể cô khuất phục. Vậy mà, chỉ thân thể khuất phục vẫn còn chưa đủ, ở nơi giao nhau của đời thường và thế giới ngầm này còn đòi hỏi cả sự khuất phục về tinh thần.

Đây là một ngõ hẻm ít người qua lại, hai bên là vách tường cổ xưa, trước sau đứng đầy người. Bọn họ đang nhỏ giọng trao đổi. Cảm giác sợ hãi giống như cơn thủy triều lặng lẽ ùa tới, mang theo sự ép buộc không thể chống cự, khiến Lý Lộc ngạt thở, vùng vẫy trong cơn mưa mịt mù..

Giáo sư Mary nói: “Tôi hỏi cô lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng, cô nhất định phải nắm bắt nó. Cô muốn gia nhập với chúng tôi, hay vẫn khăng khăng đối nghịch?” Người đang nói là một người phụ nữ quyến rũ, cao hơn 1m7 với mái tóc quăn màu vàng, cô ta là giáo sư của Lý Lộc, đã từng là…

Lý Lộc rất hoảng sợ, mặc dù như thế, cô lại không muốn thỏa hiệp. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố, cho dù di dân đến nước Mỹ vẫn không mấy quen thuộc, cũng chưa từng gặp phải sự đối đãi này. Nhưng bây giờ, những con người khác tộc đang bao vây cô, không cho cô một con đường sống.

“Nó không chịu gật đầu, đến vậy rồi còn không chịu gật đầu.” Giáo sư Mary nói, xoay người đi về phía một người đàn ông còn trẻ tuổi.

Hắn ta còn mặc chiếc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm, khung mắt kiếng màu vàng đeo trên sống mũi, hai bàn tay nắm lại thật chặt. Hắn có một mái tóc đen nhánh như người châu Á, nhưng sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu và con ngươi màu hổ phách lóng lánh trong suốt.

Mary nói với hắn: “Thiếu gia Brando, nó không chịu gật đầu, cậu xem phải làm sao đây.”

“Không được, không thể giết cô ấy, tôi không đồng ý.” Brando nói, mười ngón tay xoắn vào nhau.

Lý Lộc bị đè trong vũng bùn, chỉ có thể mơ hồ thấy cảnh vật xung quanh. Trong bóng tối âm u, bóng lưng của Brando vẫn cao thẳng, hắn là người trẻ tuổi có khí chất kỳ dị rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Brando nói: “Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là học sinh xuất sắc nhất của tôi, tài năng chế thuốc của cô ấy không ai có thể sánh kịp.”

“Thiếu gia, xin đừng quên dòng họ và trách nhiệm của ngài. Cô ta là gì chứ? Cô ta biết bí mật của chúng ta, cũng không hiểu sự nghiệp của chúng ta. Cô ta là chướng ngại của ngài, ngài không thể xử trí theo cảm tính.”

“Tôi biết…” Brando nhìn Lý Lộc chằm chằm, “Nhưng không phải luôn có biện pháp sao? Chúng ta có thể nhốt cô ấy, nhốt vĩnh viễn không bao giờ thả ra.”

“Dù chỉ có 0.1% cơ hội cũng rất có thể sẽ trở thành thực tế. Ngài muốn để cô ta sống, sau đó có một ngày sẽ chạy đi tuyên dương bí mật của chúng ta?”

“Không, Mary, cô không biết gì cả, tôi không thể giết cô ấy.”

Lý Lộc phát ra thanh âm há há, ở dưới sự chèn ép nên sống lưng co quắp rung động. Brando lặng lẽ nhìn dáng vẻ nhếch nhác của người học sinh kiêm cộng sự ở phòng nghiên cứu.

Mary quay đầu lại, nhìn thấy Lý Lộc đang cố gắng nhấc đầu lên. Cô ta ra dấu tay, người da đen lập tức buông lỏng cánh tay đang đè đầu cô ra. Mary hỏi: “Cô còn lời nào muốn nói không? Gia nhập với chúng tôi hay là cự tuyệt?”

Lý Lộc lắc đầu: “Cho dù tôi có thể nói láo muốn gia nhập với mấy người. Nhưng chắc chắn Brando sẽ không tin.” Tầm mắt của cô nhìn thẳng vào Brando.

Hắn đã bình tĩnh lại, đôi tay thôi run rẩy, hạ mắt nhìn cô học sinh nằm dưới đất.

Hắn nói: “Đúng vậy, em đã kể với anh quá khứ của em, cho nên anh sẽ không tin. Em không thể nào nhập hội với chúng tôi.”

“Brando…”

“Mary, không phải tôi đã nói rồi à, cô không biết gì cả. Nếu như cha của cô dựa vào việc buôn bán từng túi morphine 0.1 gam để duy trì cuộc sống; nếu như cha của cô dẫn dụ rất nhiều người không biết rơi vào hàng ngũ hít thuốc phiện; nếu như cha của cô bị bọn họ tìm tới cửa trả thù, bị chặt đứt từng ngón tay, cô sẽ hiểu tại sao cô ấy không gia nhập với chúng ta.”

“…”

“Cha của cô ấy chết rất thảm. Cô có thể đi xem thời báo xã hội Kansas mười lăm năm trước. Ngón tay ngón chân mất hết, chết vì mất máu đột ngột.”

“Brando! Anh câm miệng cho tôi!” Lý Lộc giằng co trên mặt đất, ra sức muốn bò dậy ngăn hắn nói tiếp, đó là một đoạn quá khứ không thể để cho người khác chạm đến. Dù trong thời gian tin tưởng “giáo sư Brando” nhất, cô cũng chỉ nói sơ về việc căm hận ma túy, nhưng Brando lại điều tra tất cả rất rõ ràng.

Brando hít thật sâu rồi thở ra một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó không ngừng lóe lên quầng trắng của màn mưa. Rất nhỏ rất nhẹ, cũng rất lạnh lẽo, rơi trên mặt đất tạo thành những vết bùn không rửa sạch được.

“Em luôn cố chấp như thế, tại sao không chịu hiểu..” Những ngón tay rất lạnh của Brando quấn vào nhau, “Chất thuốc gây nghiện tồn tại ở trên thế giới này là bởi vì nó có thể mang đến niềm vui, nó giúp những người tuyệt vọng với thế gian này có thể đạt được khoái cảm tuyệt đỉnh lần nữa. Nó khiến những nông dân nghèo khổ có thể kiếm đủ tiền sinh sống. Trên thế giới này mỗi sự vật đều có tốt có xấu, tại sao em luôn chỉ nhìn thấy chỗ không tốt của nó, lại không thể rộng lòng tìm hiểu điểm tuyệt vời của nó?”

“Thì ra đây chính là ý nghĩ của anh? Tôi lại còn khờ dại cho rằng anh bị bọn họ bức hiếp mới đồng ý gia nhập.”

“Bức hiếp?” Mary xen ngang, cô ta lắc đầu liên tục, giống như là nghe được chuyện không thể tưởng tưởng nổi “Cậu ấy là người nối nghiệp đời kế tiếp của gia tộc Akis! Ai dám ép cậu ấy gia nhập?”

Lý Lộc cắn môi, mặt cô không còn chút máu, không nói thêm gì nữa.

Brando vẫn còn cố gắng khuyên, muốn truyền đạt tâm ý của mình cho đối phương: “Đi với anh đi, rời khỏi nước Mỹ ngột ngạt này, anh sẽ cho em thấy vườn địa đàng ở nhân gian, em không biết, mùa hoa ở nông trang anh túc hùng vĩ cỡ nào, nó xinh đẹp đến mức làm cho người ta muốn rơi lệ.”

“Là bị khí độc hun đến muốn rơi lệ chứ.” Lý Lộc cười lạnh nói, mặc dù mặt đất rất lạnh lẽo, nhưng cũng không thể ngăn cản lửa giận hừng hực thiêu đốt trái tim cô.

Brando quay ngược lại hai bước, trong con ngươi trong suốt lóe ra ánh sáng thương hại, lông mi thật dài cong vút như cánh quạt. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: “Mary, cô nói đúng, rốt cuộc tôi cũng phải lựa chọn.”

Hắn từ từ tỉnh táo lại, hạ quyết tâm, không còn run rẩy nữa. Từ trong túi áo móc ra một ống chích hai milliliter mang theo bên người, còn có một ống chứa công nghiệp bằng thủy tinh nhỏ bằng một ngón giữa. Bên trong chứa một chất lỏng vàng xám vẩn đục.

“Vera, anh kể cho em nghe về chuyện của anh nhé.” Không đợi Lý Lộc đáp lại, cứ tiếp tục nói, “Lúc mười hai tuổi anh từ Đa Duy Cống đi tới nước Mỹ, lập chí muốn vào viện nghiên cứu y dược, chính là vì có thể điều phối ra một loại heroin vĩ đại hơn cả thuốc gây nghiện. Không cách nào bỏ hẳn, dễ dàng nghiện, làm người ta vui vẻ, còn có thể cường thân kiện thể.” Brando mở ống chứa ra, dùng ống chích rút ra một milliliter chất lỏng.

Có lẽ Lý Lộc đoán được chuyện hắn sắp sửa làm, sắc mặt biến thành tái nhợt.

“Đây là dung dịch thí nghiệm nguyên thủy anh lấy được từ ba năm trước, chỉ tiếc còn chưa thành công, bởi vì nó tổn thương thần kinh não tuyệt đối. Ba năm, không có vật thí nghiệm nào có thể sống, dung dịch thí nghiệm nguyên thủy này căn bản không phải thuốc gây nghiện anh muốn, mà là độc dược giết người chính gốc.”

“Chẳng qua bây giờ anh đã thành công, loại dung dịch này dùng vôi chiết xuất, rồi thêm vào một chút chất kiềm, sẽ là chất nghiện rất mạnh. Chúng tôi đặt tên cho nó là Hell Drop, còn khó bỏ hơn cả heroin – đáng tiếc hôm nay anh chỉ mang theo dung dịch thí nghiệm nguyên thủy.” tròng mắt màu hổ phách trong suốt của Brando lóe ra tia sáng vui vẻ, vui vì tinh thần học hỏi, vì sự nghiệp có sự tiến bộ. Hắn nhìn chằm chằm ống tiêm trong tay, đẩy không khí bên trong ra, “Em có hai lựa chọn, tiêm nó vào người kẻ đang đè em, hay là chính em tiếp nhận nó, chậm nhất nửa phút sẽ tắt thở.”

Mary mừng rỡ nói: “Thiếu gia Brando, ngài rốt cuộc cũng quyết định rồi!”

Brando quay đầu lại cho cô ta một nụ cười dịu dàng: “Cô nói đúng, bạn bè và sự nghiệp có đôi khi sẽ xung đột, tôi rốt cuộc vẫn phải lựa chọn. Cô có thể phát hiện sự nguy hiểm của tình cảm sớm hơn tôi, không hổ là trợ thủ tôi tín nhiệm nhất.”

Hắn lại đi tới chỗ Lý Lộc, ngồi xổm người xuống trongcơn mưa phùn, đưa ống tiêm đến trước mắt Lý Lộc: “Em lựa chọn đi, trở thành hung thủ giết người, hay là trở thành người bị hung thủ giết chết?”

Lý Lộc nhìn người đàn ông này, hắn xinh đẹp, ưu nhã, hòa ái dễ gần giống như là gió nhẹ thổi lất phất, ai biết hắn cũng là kịch độc không cách nào thoát khỏi như hoa anh túc. Bàn tay người da đen đè ép cô đang run rẩy, hiển nhiên rất sợ cô sẽ chọn tiêm ma túy vào người hắn ta. Nhưng lại không dám buông tay.

Brando Akis, xem ra là người có quyền uy tối cao.

Cô rất sợ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tôi vẫn không cách nào tiếp nhận.”

“Em thật rất ngốc nghếch.” Brando đau lòng nói, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán bị bùn làm dơ của cô, lại dịu dàng giúp cô vuốt suông mái tóc ngắn bị rối khi giãy giụa.

“Anh là đồ khốn kiếp.” Lý Lộc nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, “Thật ra thì tôi rất thích anh, giáo sư Brando.”

“Tôi biết.” Brando quỳ gối trong vũng bùn, hắn nói, “Mở mắt ra, tôi không thể lừa em đến cuối cùng được.”

Lý Lộc đau lòng mở mắt, trước mặt cô là Brando quỳ trong bùn, trên ngón tay dính thứ trong suốt gì đó, mà tròng mắt thì biến thành màu xanh đậm rực rỡ.

“Màu xanh lá cây… Tôi biết anh bốn năm, anh vẫn luôn đeo kính sát tròng đổi màu?”

“Ừ.”

“Brando, anh rõ là… tên khốn kiếp!”

“Đúng vậy, anh là tên khốn kiếp, còn em thì ngu ngốc.” Brando nói xong, ghim kim tiêm vào trong cổ của Lý Lộc.

“Dù xuống Địa ngục, tôi cũng tuyệt đối không tha thứ cho anh.”

“Anh biết, ngủ ngon.”

Lúc Brando nói, học sinh của hắn bị đè bẹp trên mặt đất đã không còn động tĩnh.

Ánh mắt của cô mở to, cổ cứng đờ, như cố gắng muốn nhìn thấy bầu trời.

Brando theo ánh mắt của cô nhìn lên trên.

Đó là bầu trời nhiều mây, mưa phùn lả tả bay xuống.

Hắn rất đau lòng, Mary từ phía sau ôm lấy hắn, an ủi vuốy ve lồng ngực của hắn.

“Mary, tôi chưa từng thích một người như thế, tại sao cô ấy không đồng ý sự nghiệp của tôi?” Brando lầm bầm nói.

“Đừng gấp gáp, chúng ta về nhà, quên hết tất cả. Nửa tháng nữa, là đến mùa anh túc nở hoa rồi.”

“Tôi biết, chúng ta về nhà đi, rời khỏi quốc gia đáng ghét này.”

Mary thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Như vậy đứa nhỏ này thì sao?”

“Cứ để cô ấy ở chỗ này đi, cảnh sát sẽ tìm mộ cho cô ấy.” Brando nói, “Chúng ta về nhà, quên hết tất cả.”

Người trong ngõ hẻm lục tục đi ra, ngõ vắng càng trở nên trống trải.

Mưa dầm lạnh lẽo, khiến cơ thể ở lại trong bùn lầy càng thêm lạnh lẽo…

Quyển 1: Sống để tiêu diệt hắn

 

Chương 1: Quảng cáo dũng mãnh không cần giải thích


Những người biết Keith Williams đều cảm thấy anh ta là người thích thể diện, nhìn diện mạo giống như đã đọc không ít sách, cử chỉ giống như rất có khí phách, hơn nữa còn là ông chủ của công ty sản xuất dụng cụ võ trang cá nhân, sản nghiệp kinh danh chung với nhóm người có hơn mười chiếc máy bay trực thăng quân dụng võ trang, về phần sản nghiệp ngầm thì càng không cần phải nói.

Mà bây giờ, tên to con cao 1m9 này đang đỏ mắt. Uổng cho anh ta hành nghề này từ trước khi trưởng thành, suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ có lúc luống cuống như thế, bởi vì động mạch cổ của Squall – đối tác của anh ta bị thương rất nặng do lúc bọn họ kiểm tra thiết bị phòng cháy ở kho vũ khí công ty có một quả bom quá hạn tự nổ, mảnh bom vừa vặn xẹt qua cổ Squall. Bây giờ anh ta đang nghẽn khí nằm ở ghế sau xe hơi, vết thương được kế toán công ty – Johnson giữ chặt.

Keith cố gắng tăng tốc độ xe lên, nhưng bây giờ lại là chiều chủ nhật, những người đi làm đều lái xe trở vợ, con, mèo, chó, tới biệt thự ngoại ô, cách xa thành phố hỗn loạn ồn ào và không khí ô nhiễm. Nếu như bình thường, Keith, Squall, Johnson – những người có thu nhập cao ổn định cũng sẽ dùng cách giống thế để nghênh đón chủ nhật vui vẻ.

Chó má nó Chủ nhật vui vẻ!

Kế toán Johnson lo lắng hô to: “Sắp không còn thở rồi!”

Trên trán Keith nổi lên gân xanh, khi anh sắp lái nhanh chiếc xe Ford cũ kỹ này lên đường ngược chiều thì khóe mắt đột nhiên thoáng qua một bảng hướng dẫn màu trắng đỏ.

– phòng khám bệnh toàn năng siêu hiệu quả, quẹo cua đi về trước 50m…

Thân thể Keith nhanh chóng làm ra phản ứng chính xác, anh cấp tốc đảo quanh tay lái, lái vào trong con hẻm nhỏ chỉ cho phép đi một chiều. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, Keith mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, phần sau bảng hướng dẫn hình như còn có nửa câu – làm cho đàn ông nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn!

Đây là ý gì? Anh đạp mạnh chân ga, không thèm để tâm đến chuyện đó nữa. Ở thời khắc mấu chốt này, không có chuyện gì quan trọng hơn sự sống chết của đối tác của anh.

Keith Williams to con có một mái tóc vàng ngắn gọn, một đôi mắt to màu xanh thật là một người may mắn, lúc đó anh không có dự cảm được sẽ gặp phải cái gì trong con hẻm nhỏ này, nhưng lần gặp gỡ này đã bắt đầu những cuộc gặp gỡ ngạc nhiên khiến cuộc sống của anh không còn như xưa.

***

Keith và kế toán hoàn toàn sững sờ dừng ở trước tấm bảng quảng cáo to cỡ cái giường ngủ nhỏ – phòng khám bệnh toàn năng siêu hiệu quả, làm cho đàn ông “Nhanh” hơn, “Cao” hơn, “Mạnh” hơn!

Trên biển quảng cáo màu đỏ còn dán đầy mấy tờ quảng cáo lớn nhỏ đủ kiểu.

Bao gồm “Dầu Long Hổ, khiến ngài mạnh như rồng như hổ; “Dầu thần Ấn Độ, còn MAN hơn MAN”; “Giúp đàn ông, ‘rất’ tốt!”…

Ở cửa có một y tá trẻ ngồi ở sau cái bàn tiếp đãi đang cúi đầu nghiên cứu một cuốn sách dày cộm.

“SHIT!” Keith luống cuống rống to.

Johnson giỏi về giao thiệp với con số, lại không giỏi về chung sống với phụ nữ cũng tuyệt vọng nói: “Lại là phòng khám bệnh khoa nam!”

Nếu quẹo ra con đường một chiều này căn bản là không còn kịp rồi, không, coi như không có tự nhiên đâm ngang quẹo vào thì thật ra thì cũng đã không còn kịp rồi. Keith xuống xe, dùng sức đóng sầm cửa xe, phát ra tiếng nổ to.

Lý Lộc bị giật mình, chấn động toàn thân ngẩng đầu lên. Cô đang ngồi trước chỗ khám bệnh của mình nghiên cứu sách y học, sống ở trong hoàn cảnh hòa bình làm cho toàn thân người ta thư giãn, nên không có chú ý tới có chiếc xe lái vào ngõ hẻm.

Keith rút súng ra đặt trên trán của người mà anh xem là “y tá trẻ”, hung tợn nói: “Gọi bác sĩ của cô ra đây.”

Anh chỉ hận thị lực mình quá tốt, cho nên có thể tinh tường phân biệt ra quyển sách “y tá trẻ” đang đọc say sưa ngon lành chính là một quyển sách về tăng hiệu quả bền bỉ. Tăng hiệu quả bền bỉ của cái đó! Keith giận dữ đến sắp đánh mất lý trí nguyền rủa tất cả đàn ông từng đến phòng khám bệnn này, nguyền rủa tất cả bọn họ biến thành giống đực sinh lý vô năng.

Cái trán Lý Lộc bị nòng súng dính chặt. Cô sững sờ nhìn Keith nghĩ, đây là chuyện gì? Anh ta tới đánh cướp hay sao? Nên tự mình giải quyết hay là báo cảnh sát? – thôi nên báo cảnh sát đi, dù sao mình cũng là một người đóng thuế đàng hoàng.

Lý Lộc – một người hết sức tận dụng mọi vật, nơm nớp lo sợ muốn lui về phía sau, ngón cái của Keith đã mở chốt an toàn, lớn tiếng quát: “Cô cử động nữa tôi liền bắn chết cô!”

Chơi liều như vậy khiến Lý Lộc trợn tròn mắt nhìn – hay là tự mình giải quyết cho nhanh, cũng tiết kiệm rất nhiều phiền toái.

Keith mắng to: “Cô mè nheo nữa xem! Gọi bác sĩ của cô ra đây!”

Tay của cô đã sắp nắm lấy cái súng dính dưới mặt bàn rồi, chỉ là rốt cuộc vẫn phải từ trong cơn chấn kinh nói ra mấy chữ ngắn gọn: “Tôi chính là bác sĩ.”

Keith có cảm giác như gặp ma ban ngày, nhưng lý trí của anh vẫn biết cái gì quan trọng nhất, anh nói: “Có một người bị thương, động mạch cổ bị thương.”

“A!” Lý Lộc cảm thấy như mình gặp ma ban ngày, có người tìm bác sĩ vậy sao. Quan báo tư thù không tận lực cứu giúp có rất nhiều ví dụ, muốn ngụy tạo sự cố chữa trị thành cơ quan nội tạng của bệnh nhân suy kiệt cũng có rất nhiều phương pháp.

Nhìn ở mặt mũi của cây súng ống ép sát trán mình, Lý Lộc vừa vội vàng đứng lên vào phòng giải phẫu bên cạnh, vừa nói, “Mang người bị thương tới đây.”

Kế toán và Keith nâng người vào phòng giải phẩu, trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Phòng giải phẩu này hoàn toàn khác với phòng giải phẫu trong ấn tượng của họ.

Đây là một nơi hết sức… Vạn năng. Có bàn mổ tổng hợp bình thường theo ý nghĩa, lại có ghế ngồi tổng hợp tự động của nha khoa, thậm chí một góc phòng còn bày ghế cao hai chân chạy bằng điện chuyên dụng của khoa tiết niệu.

“Anh tên gì?” Lý Lộc vừa nói, vừa dùng kìm cầm máu tạm thời cầm máu ở động mạch cổ của người bị thương.

“Keith, Keith Williams.” Ỷ vào khí thế của người cầm súng vừa rồi, Keith nói rất có sức.

Lý Lộc như có điều suy nghĩ quan sát anh, khiến Keith không hiểu sao lại cảm thấy rợn cả tóc gáy, giống như là bị một con rắn độc hay ghi hận theo dõi. Khi anh muốn nói mấy lời đe dọa, Lý Lộc lại nhún nhún vai, chuyển sang người bên cạnh hỏi: “Anh thì sao?”

“Xin chào, tôi tên là Johnson, là kế toán công ty S. Q…” Anh ta vừa nói vừa tìm ra tấm danh thiếp từ túi áo nhuốm máu, bệnh nghề nghiệp của giai cấp tri thức đã ăn sâu, anh ta là loại người dù ở trong hoàn cảnh nào cũng muốn đưa danh thiếp của mình ra một cách ưu nhã.

Nhưng đây lại là một cư dân đến từ “hành tinh không đếm xỉa”. Lý Lộc hất mặt, lướt qua tấm danh thiếp trắng noãn danh giá: “Hai người thả người ở chỗ này, tôi tìm bông vải thấm máu và kìm cầm máu. Nhẹ một chút… Tôi nói buông anh ta xuống nhẹ một chút! John anh đè vết thương của anh ta quá mạnh!”

“Tôi là Johnson, không phải John…” Kế toán nói, nhưng căn bản cô lại không hề nghe lọt.

“Y tá đâu?” Keith hỏi.

“Bổn tiệm làm ăn nhỏ, chỉ có một mình tôi.” Nói xong Lý Lộc rồi rời đi.

Keith tuyệt vọng sám hối. Anh đặt một tay lên mắt Squall, nhỏ giọng nói: “Anh em, không phải tôi không muốn cứu anh đâu…”

Cây kim của đồng hồ treo trên tường nhích qua từng chút, năm phút đồng hồ trôi qua, Keith cảm thấy không nhịn được, xúc động muốn dùng cán thương vác người trở lại rồi nói. “Bác sĩ, bác sĩ!” Anh càng không ngừng kêu.

Khi sắp đến cực hạn nhẫn nại của anh thì Lý Lộc cầm một hộp đựng dụng cụ giải phẫu, một hộp thuốc và mấy túi máu đầy trở lại.

Cô đặt đồ lên đài, đeo bao tay cao su liền bắt đầu ra tay, rất đồng tình nói: “Tôi chỉ có thể làm hết sức. Các anh không được may lắm, dao điện ở đây vừa hư, chỉ có thể dùng dao giải phẩu bình thường, không có biện pháp cầm máu nhanh.”

“Đợi chút, chẳng lẽ cô không chuẩn bị một căn phòng vô khuẩn sao?”

Cô giống như nghe được một câu hỏi rất ngốc, không ngẩng đầu lên mà lưu loát trả lời: “Anh thấy kịp không?”

Keith lại muốn cuồng bạo: “Nếu như kịp thì tôi cũng không đến đây!”

Lý Lộc không biết thì ra nước Mĩ cũng có kiểu gầm thét thế này, thì ra văn hóa rít gào uyên thâm của Trung Quốc truyền bá rộng như thế. Cô đưa dao giải phẫu về cổ họng người bị thương: “Yên tâm, tôi sẽ tiêm thuốc kháng sinh cho anh ta.”

Chỉ một dấu tay, một câu nói, đã thành công khiến ma thú Keith câm mồm.

“Đợi chút, truyền máu, chẳng lẽ không cần kiểm máu trước sao!?”

“Đã kiểm tra, lúc các anh vừa mang anh ta tới tôi liền thử.” Cô nói.

Quá nhanh, thật không nhìn thấy cô lấy mẫu máu lúc nào. Keith cảm thấy lúc nãy anh linh hoạt quẹo vào con hẻm nhỏ, có lẽ chính là quyết định anh minh nhất của anh trong tuần này.

“Đúng rồi, tôi tên là Lý Lộc.” Lý Lộc nói.

“Lilu?” kế toán ngây ngốc lặp lại một tiếng.

Cô nhíu lông mày bất mãn trừng mắt nhìn anh, có vẻ rất khinh thường phát âm thế này.

Keith lại thông minh hơn, chú ý cô bác sĩ có dáng vẻ rất giống y tá này thì ra là người phương Đông, tóc và mắt đều là màu nâu đen, da trắng nõn nhưng hơi vàng. Anh biết một vài người phương Đông, không biết có phải là bởi vì khác biệt chủng tộc không, Keith cảm thấy gương mặt của bọn họ rất khó phân biệt, nhưng đều rất hợp khẩu vị của anh. Nghe nói người phương Đông có kỹ thuật y học hết sức thần kỳ, không biết bác sĩ nữ khoa nam này có biết chút nào không.

Dụng cụ đo lường điện tử kết nối vào các nơi trên người Squall, nhịp tim đã rất nguy hiểm, huyết áp xuống thấp đến mức gần như không đo được. Nhưng cũng may, người vẫn còn sống.

Đến lúc này, Lý Lộc mới xem trên người người bệnh còn có vết thương nào khác không.

“Sao lại bị thương thành như vậy? Quả thật giống cái phễu, có mấy túi máu cũng không đủ dùng!” Cô oán trách nói.

Keith cũng đồng cảm, mảnh bom tân tiến lại là hàng quá hạn, vừa vặn còn xảy ra vấn đề, Squall đứng ở lân cận liền bị mảnh bom bay tán loạn trúng vào nghiêm trọng, vết thương trí mạnh ở động mạch cổ, trừ vết đó, trên thân thể cũng nhiều vết thương nhỏ rất sâu.

Động mạch cổ chảy máu đã bị Lý Lộc dùng kìm cầm máu làm ngừng tạm, nhưng còn có ít tia nước nhỏ chảy ra ngoài, trên người người bị thương còn có nhưng vết thương khác đang rỉ máu.

Keith biết việc này quả thực làm người khác khó chịu. Nếu như anh có thời gian, tuyệt đối sẽ lái xe đến bệnh viện lớn. Nơi đó có đủ người đủ của, dược sĩ, bác sĩ gây mê, chủ đạo, trợ thủ, y tá… Mà bây giờ, chỉ có một bác sĩ, còn là bác sĩ ở phòng khám bệnh nam khoa.

Lý Lộc lại xoay người đi ra ngoài, Keith cảm thấy lo lắng, vẻ mặt Squall trên bàn mổ vừa trắng vừa xanh, dáng vẻ như sắp về với Chúa. Anh lo lắng đi theo ra ngoài, nhìn thấy Lý Lộc đang tìm kiếm đồ trên bàn tiếp khách, cuối cùng tìm được một cái máy đóng sách lại vòng trở về.

Kế toán thấy cô cầm thứ gì đó không phải dao phẫu thuật trong tay đã cảm thấy kỳ hoặc. Anh cảm thấy bác sĩ này dáng vẻ đã không giống thầy thuốc, bây giờ còn cầm máy đóng sách, quả thật giống như là thư ký trẻ từ đâu chạy tới. Vì vậy hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Lý Lộc trừng mắt nhìn anh, không có tâm tình trả lời, cầm một bình rượu lên đổ vào máy đóng sách.

“Cô đang làm cái gì vậy?”

“Cho dù muốn chơi cũng không chơi anh.” Lý Lộc nói.

Kế toán khẽ nhếch miệng, á khẩu không trả lời được. Mở miệng nói chuyện bẩn không phải là chuyện mà người văn minh như anh làm được.

Lý Lộc nhanh nhẹn kéo y phục người bệnh ra, cực kỳ thuần thục đóng xuống vết thương của anh ta.

“Rất đau…” Kế toán nhìn thấy cũng sắp hôn mê, anh là người giỏi chung sống với những chữ số, nhưng không thể đối phó trường hợp máu tươi đầm đìa, lần này nhìn thấy tình hình thực tế dùng máy đóng sách vá lại vết thương, không khác gì đi thăm một đại điển tra tấn tàn khốc ở Trung Âu thế kỷ 12.

Keith lại ngẩn người, rồi đột nhiên phát hiện đích xác có thể làm như thế, đây là biện pháp xử lý nhanh nhất và hữu hiệu nhất trước mắt.

“Tôi không cần các anh, ai đó mau đi ra gọi điện thoại đến bệnh viện lớn, bảo họ cho xe cứu thương tới. Bổn tiệm chỉ làm ăn nhỏ, mặc dù có thể tiến hành cấp cứu, nhưng lấy mảnh bom ra cần phải đến bệnh viện chánh quy.”

“John, anh đi!” Keith nói, trong lúc vội vã cũng gọi sai tên Johnson.

Kế toán tuyệt vọng phát hiện, ngay cả Keith quen biết nhiều năm cũng gọi sai tên mình giống cô bác sĩ kia. Nhưng cứu người quan trọng hơn, anh lúng ta lúng túng đi ra gọi điện thoại, trước khi đi còn không cam tâm nhắc nhở: “Tôi tên là Johnson…”

***

Phòng khám bệnh toàn năng hoạt động 24 giờ, nhưng hoạt động không có nghĩa là mở cửa, buổi tối sau 22 giờ muốn khám gấp thì phải nhấn chuông cửa. Tối chủ nhất, Lý Lộc đã đóng lại một tầng cửa chính từ rất sớm, bởi vì bên trong thật sự đã bị làm lộn xộn, khắp nơi đều là máu Squall chảy ra.

Lượng máu động mạch cổ chảy ra không thể khinh thường, quét dọn vệ sinh và trừ độc mất không ít thời gian. Đến cuối cùng, nhìn tấm ga giường bị dính đầy máu nâu đỏ, Lý Lộc dừng lại tất cả công việc, cô từ từ buông lỏng sống lưng, ngã lên vách ngăn bằng kính mờ.

Trên trán còn có cảm giác làm cho người ta không vui, cảm giác bị nòng súng chạm vào trán không thể biến mất nhanh thế được. Lý Lộc cởi bao tay cao su lưu hóa xuống, đặt tay lên cái trán còn dấu màu đỏ.

Phòng khám bệnh của Lý Lộc thỉnh thoảng đều gây ra vài phiền toái, súng ống đạn dược… Cũng thường gặp khiến cô đến bây giờ lại hoàn toàn tê liệt với sự xâm nhập của nguy hiểm. Người cao to tóc vàng lúc sáng gấp gáp đến cơ hồ sắp nổ súng. Lý Lộc có thể cảm thấy, chốt an toàn đã mở hết, ngón tay anh giữ cò súng hết sức chặt. Nếu như không phải suy tính đến tình huống nguy cấp của bệnh nhân thì thật muốn khiến anh ta nếm thử thủ đoạn của bác sĩ ở phòng khám bệnh toàn năng.

Keith, một tên ngốc nghếch dám không chút kiêng kỵ quơ súng ống trước mặt bác sĩ. Nòng súng lạnh lẽo dán sát cái trán căng cứng, cây súng có màu lam đặc biệt đung đưa trước mắt, còn có tròng mắt bao hàm ánh xanh đậm rực rỡ…

Lý Lộc bỏ bao tay ra, tâm phiền ý loạn xoa mi tâm của mình. Nên may mắn vì Keith rất nhanh rồi rời khỏi địa bàn của cô, nếu không, Lý Lộc không dám đảm bảo lúc nào mình sẽ nhặt máy khoan điện nha khoa lên khoan cái đầu làm mình phiền lòng kia. Lại dám cầm súng chĩa cô, thật là liều mạng.

“Thiệt là, sao gần đây luôn nghĩ đến chuyện máu tanh? Xem ra là áp lực công việc quá lớn, hay là dẹp tiệm mấy ngày đi nghỉ phép.” Cô tự nhủ, rồi thu cái ga bị máu nhuộm lại, chuẩn bị ném vào máy giặt quần áo giặt sạch.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Lý Lộc dừng tay lại.

Cô bước tới cửa phòng khám bệnh, ngắt mấy cái khóa cửa mới mở cửa ra.

Bên ngoài là một thanh niên tóc đen mắt đen, bộ dáng rất xinh đẹp, làn da trắng muốt sáng ngời, giống như sinh viên vẫn còn đang đi học. Anh mặc áo sơ mi cao cổ màu trắng, thắt nơ màu đỏ tím, trong tay cầm một hộp cơm. Đó là người bán rượu ở quảng trường, căn cứ vào tính tình kỳ cục của người này và anh ta không muốn tiết lộ tên đầy đủ, nên mọi người đều gọi dứt khoát anh ta là Dương.

“Tôi đói bụng!” Dương nói.

“…” Lý Lộc trầm mặc, qua thật lâu cũng không cho anh ta vào cửa.

“Được rồi được rồi, tôi không phải tới dùng cơm.” Vẻ mặt Dương không vui, “Đây là ma túy mới nhất trên thị trường mà gần đây tôi gom được. Đưa ra thị trường mới một tháng thì có ít nhất năm người chết bởi chứng dừng thuốc, bệnh viện hoàn toàn bó tay hết cách với cơn ghiện nó gây ra. Em xem có thể điều phối ra thuốc cai nghiện hay không.”

“Tôi tận lực.” Lý Lộc nói, cẩn thận từng li từng tí nhận lấy hộp cơm, “Trước giúp tôi chuẩn bị mười con khỉ để thí nghiệm thuốc, không đủ tôi sẽ liên lạc anh.” Nói xong cô liền muốn đóng cửa.

Dương không thức thời dùng lực đẩy cửa, chặn chặt không cho cô đóng lại, rất có dáng vẻ ăn vạ: “Đợi chút, tôi ngửi thấy mùi máu, hôm nay nhận vụ gì, sao máu tanh như vậy!”

“Muốn biết? Muốn biết tôi cũng không nói với anh.”

“Đừng lạnh nhạt như vậy! Để tôi đoán một chút… Squall Strato! Một trong những người đứng đầu S. Q.” Dương cười gian rất đáng ghét, “Sau đó còn có ai nữa ừ, Keith Williams nữa, có cảm thấy tên của anh rất quen thuộc không? Ông phô mai bánh mì (đồng âm)…”

Lý Lộc hơi cười: “Ngay cả phòng khám bệnh của tôi cũng tra được cặn kẽ như vậy, anh không muốn sống nữa à? Còn nữa, đừng quên quy củ của chúng ta là cái gì.”

Dương hít vào một hơi, tình báo là việc anh yêu thích, nhưng cũng là cấm kỵ của Lý Lộc. Lúc anh nhàm chán tra tình huống của Lý Lộc một chút thì thôi, sao còn phô trương đến trước mặt cô, đây chẳng phải là muốn chết sao! Lý Lộc cười rực rỡ, sống lưng của Dương bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

 

Chương 2: Nhà của sát thủ không phận sự cấm vào


Người bán rượu Dương “A” một tiếng, như nhớ tới điều gì liền nói: “Mém chút tôi quên mất, hôm nay tôi trực đêm, còn nửa tiếng liền đến phiên tôi. Tôi đi trước, bái bai không tiễn!” Đáng tiếc quyết định quá muộn, không đợi anh thoát thân, bộ vị quan trọng nửa người dưới đã đột nhiên đau xót, nên ngã xuống đất co quắp. Khóe mắt vẫn còn thấy cái chân đang nâng lên của Lý Lộc.

“Lý Lộc!” Anh không thể tin nói, “Sao em lại đối xử với tôi như thế, nếu tôi đoạn tử tuyệt tôn, dù tôi chết cũng sẽ tìm em báo thù đó!”

“Ấy da da, anh nhìn bảng hiệu của tôi xem tôi làm ăn về cái gì nào, tự nhiên có thể khống chế đúng mực. Có thể làm giảm đau và lấy lại phong độ tức thời, có thể bảo vệ ngày sau ngẩng đầu mạnh mẽ, anh phải cảm ơn kỹ thuật của tôi mới đúng.” Lý Lộc nâng chân đẩy anh ta ra ngoài bậc cửa rồi nói, “Trừ phi tôi cho phép anh điều tra, nếu không chớ tự điều tra đến trên đầu tối, nhớ?”

“Nhớ, nhớ…” Dương suy yếu nói, tuyệt vọng phát hiện áo sơ mi đẹp đẽ đã dơ bẩn gần hết.

Dương nhếch nhác đứng lên, trên áo vest dài màu đen và quần dính đầy bùn nhão. Đại đa số địa phương ở Los Angeles đều có thể đến mà không nhiễm một hạt bụi, nhưng cũng có chỗ ngoại lệ, ví như khu hỗn loạn tại Little Tokyo ở phía nam và chỗ ở của Lý Lộc.

“Em luôn thô bạo thế, khó trách cho đến bây giờ chỉ có một mình. Cho nên dù tuyển được y tá, họ cũng cảm thấy sinh mạng không cách nào được bảo đảm an toàn, cho nên mới rối rít nghỉ việc.” Anh oán trách nói.

Lý Lộc xoay người lại muốn nhốt anh ở ngoài cửa, lúc này, một tiếng nhạc rất cổ quái truyền ra từ trong túi quần Dương. Dương nhìn màn hình, rồi nói với Lý Lộc: “Là Brad… Xem ra anh ta lại không chết được.” Thành công ngăn trở động tác đóng cửa của Lý Lộc. Trước khi tiếng nhạc cổ quái lai bắt đầu nữa, Dương đã nghe điện thoại.

Lý Lộc thuận tay cất số thuốc mà Dương giao cho cô, sau đó xoay người chờ đợi.

“… Tôi đang ở chỗ cô ấy, cậu có chuyện gì không?” Dương hỏi người ở đầu kia điện thoại.

“Được được, tôi biết cậu không thích nói lại lần thứ hai, vậy chúng tôi tới đó rồi chầm chậm nghe không được sao.” Nói xong, Dương cúp điện thoại di động, hơi oán trách Lý Lộc, “Không biết Brad bị thương cái “chân” nào rồi, cậu ta bảo tôi dẫn em đến hang ổ của cậu ta.”

Lý Lộc nói: “Đừng so anh ấy với anh, anh thì tiêu rồi, còn anh ấy làm việc rất cẩn thận, không chừng là phát hiện ra thứ gì. Anh có lái xe tới không? Mìn Halley của tôi còn đang ở trong tiệm sửa xe.”

“Ai ai, tôi biết mình bị em xem thành tài xế riêng rồi mà, đi theo tôi, xe dừng trong một quảng trường bên ngoài.”

***

Hang ổ của Brad ở một khu khác. Dương và Lý Lộc ở trong trạm dừng xe nửa buổi tối, bốn giờ sáng mới tiếp tục chạy ô-tô tới, rốt cuộc đã tới trước 9 giờ sáng.

Diện tích có khoảng bốn mảnh vườn nhỏ, ở giữa là một căn nhà ba tầng có kiểu dáng hơi lộn xộn, một mặt trong đó là bức tường thủy tinh màu xám xanh. Brad không thích màu máu, anh thích nhất màu đen và màu xanh dương, còn hết sức thần kinh cho rằng, Black và Blue đều là tộc chữ B như anh. Nói tóm lại, anh ngoài có một vài tật xấu khi bắn tỉa thì kỹ thuật bắn súng rất chính xác.

Dương dừng chiếc xe Benz màu đen của anh ở lề đường ngoài biệt thự, Brad tự mình ra nghênh tiếp.

Dương nhìn từ xa thấy anh ta từ cửa chính bên kia đường đi tới, liền hết sức không chịu nổi, lùi vào xe tránh người chủ đang đi tới, nói: “Cậu có thể sửa đổi thói xấu của mình không, ba bước một đường dây cao thế, năm bước lại có sấm sét, còn ai dám đến chỗ cậu làm khách chứ.”

Brad đi tới trước xe rất nhanh, mở cửa đuổi Dương xuống xe, mình tự vào ngồi, xoay người lại rút hai điếu xì gà cho Lý Lộc và Dương, nói: “Không như vậy tôi không thể nào an tâm ngủ.”

Dương không chịu nổi trợn trắng mắt, lên chỗ ngồi kế tài xế: “Vậy tối thiểu nên cài đặt hộp điều khiển từ xa, nếu không mỗi lần có khách đến, cậu đều tự ra ngoài lái xe sao?”

Xe hơi chạy dọc theo một con đường quỷ dị vào sản nghiệp của Brad, người chủ sản nghiệp nói: “Tín hiệu từ hộp điều khiển có thể bị nghe trộm, tôi tin tưởng mình hơn.”

“Bệnh thần kinh và chứng cưỡng ép của cậu ta lại tăng thêm một bậc rồi, em xem phải làm sao.”

Lý Lộc buông tay, tỏ ra việc không liên quan đến mình nói: “Anh là người hợp tác cũng mặc kệ thì tôi lo làm gì?”

“…” Dương rất thất vọng.

“Cám ơn, tôi không hút thuốc lá.” Lý Lộc giao trả xì gà cho Brad.

“Đây không phải là xì gà, là thuốc nổ tiện lợi tôi mới chế, chỉ cần không vào sân bay, bình thường sẽ không bị tra ra. Uy lực nổ gấp bốn lần TNT (Trinitrotoluene, 1 chất tạo bom). Có thể nổ tung một căn biệt thự nhỏ.”

Dương huýt sáo một hơi, cười nói: “Đây là quà tặng tốt nhất, có thể cho tôi nhiều hơn để phòng thân không. Gần đây làm việc trái với lương tâm quá nhiều, bên Z lại luôn cho tôi nhiệm vụ kỳ quái.”

“Không cho.” Brad rất kiên định nói. Anh vẫn chuyên tâm lái xe trên đường, biệt thự của Brad, đi nhầm một bước sẽ có thể trực tiếp đến trước mặt Chúa.

“Bây giờ có thể nói anh kêu tôi đến có chuyện gì chưa?” Lý Lộc hỏi.

“Là như vậy…” Brad dừng lại, bởi vì xe đã an toàn dừng ở dưới nhà.

“Ừ, chúng tôi đều nghe.” Dương nói.

Nhưng người khơi đề tài lên lại không nói, anh xuống xe kéo cửa biệt thự ra, trước khi vào cửa đã bảo khách đổi dép, chỉ dẫn khách tránh khỏi cơ quan bảo vệ dày đặc trong phòng, rồi dừng lại trước một căn phòng ở lầu ba.

Dương phát điên quay đầu, lầm bầm nói: “Tôi quả nhiên không hợp với Brad, tôi ghét thói quen nói chuyện thích thở mạnh của cậu ta.”

Đối với lời oán trách rõ ràng nói cho người trong cuộc đang nghe truyện của anh, Brad không chút để ý, nói với Lý Lộc: “Nhiệm vụ lần này của tôi thật ra là đến Đa Duy Cống…”

Lý Lộc ngẩng đầu lên, cô nhăn mày lại. Cái tên Đa Duy Cống này tuyệt không xa lạ, thậm chí giống như là bẩm sinh, là một ấn ký khắc sâu trong trí nhớ. Đây là ấn ký Brando để lại cho cô, vết thương tầng dưới chót nhất của linh hồn.

“Dương, cho nên tôi gọi cậu tới đây là vì cậu là người duy nhất ngoại trừ Z biết tình trạng của Lý năm năm trước.”

Nghe đến đó, Dương cũng không khỏi thu lại vẻ mặt chẳng hề để ý, anh thử nhìn Lý Lộc bên cạnh dò xét. Năm năm trước là anh và Z nhặt được Lý Lộc. Trong 25 người bọn họ, có ai không có chuyện xưa đâu, nhưng thảm thiết nhất có lẽ chính là Lý Lộc.

“Anh nhìn thấy gì ở Đa Duy Cống?”

“Nhiệm vụ của tôi không có thành công, hơn nữa còn bị thương một chân.” Brad nói, “Phòng thủ của gia tộc buôn lậu thuốc phiện rất nghiêm mật, cho nên ám sát không được cũng không phải chuyện kỳ quái. Nhưng mà để mình bị thương trong khi làm nhiệm vụ, thì đây là lần đầu tiên từ khi tôi bắt đầu làm việc tới nay.”

“…”

Dương và Lý Lộc nhìn nhau, bọn họ biết Brad là mặt hàng đáng sợ dường nào. Mặc dù hơi bị thần kinh và hơi mắc chứng cưỡng ép, nhưng tiêu chuẩn nghiệp vụ của anh rất cao. Trong hồ sơ của tổ chức tình báo nước Mỹ, danh hiệu sát thủ của Brad phải có cấp bậc bảo mật 3A.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Đáp án ở bên cánh cửa này, bên trong đang nhốt một người tôi mang về từ đó… Trong nhiều người Duy Cống, người như vậy có một bầy. Thần chí bọn họ đã không rõ ràng, thể năng lại vượt ra khỏi tài nghệ loài người có thể đạt tới. Nhưng bắp thịt lại không nhiều, từ bên ngoài nhìn vào không có gì khác biệt với người bình thường – một đám người điên, nhưng người nào cũng có thể tay không bẻ gãy ống thép.”

“Ống thép cỡ nào.”

“Ống thép rỗng to cỡ bắp chân, vách thép dày 1cm. Vẫn bẻ gãy!”

Dương hít vào một hơi, lớn tiếng nói: “Vậy không phải giống Lý…” Nói tới chỗ này, anh ngừng lại.

Vẻ mặt Lý Lộc bình tĩnh nói: “Nhưng tôi còn chưa điên.”

“Mấy năm qua, mặc dù có nhiều nghi vấn với em, nhưng tôi chưa hề hỏi chuyện của em, cảm thấy đây là bí mật riêng của em. Nhưng hiện tại đã khác rồi, đã xuất hiện một đám.” Brad nhớ lại trường hợp nửa tháng trước, những “Người” được thả khỏi nhà tù, chỉ có hình thái loài người, thần chí đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Bọn họ nhìn thấy sinh vật liền tru diệt, bất luận nam nữ già trẻ, chẳng phân biệt được địch ta, cho đến khi bị tiêu diệt hết mới kết thúc cuộc giết chóc.

“Bao nhiêu người?” Lý Lộc hỏi.

“Cũng không phải rất nhiều, ước chừng mười người. Tôi hoài nghi bọn họ có thể là muốn chế tạo binh sĩ có tài nghệ thể năng siêu việt mà đám kia lại là vật thí nghiệm không thành công.”

Tất cả đều phải trả giá, lực phá hoại siêu cường, lực bộc phát ngắn ngủi… Nhìn qua đáng sợ, trên thực tế lại không chịu nổi một kích. Bởi vì chỉ cần là có thể loài người, thì sức chịu đựng đều có giới hạn. Lúc phá hư vật thể trong tay, cũng là khi đang phá hư cơ thể của mình.

Lý Lộc lắng đọng suy nghĩ, nói suy đoán với Brad: “Là ma túy. Tên là Hell Drop, dạng nguyên thủy hoặc dạng cải tiện, nếu như tôi không nhớ lầm, đây là chất thuốc gây nghiện mà mấy năm trước vẫn chưa hoàn thiện.”

“Ma túy ư, nhưng vậy không phù hợp lẽ thường.” Brad nói, “Em biết tôi vì sao chưa bao giờ hút thuốc không, không phải là bởi vì thích sạch sẽ, mà bởi vì lá cây thuốc lá sẽ làm thể năng của con người ngày càng suy giảm, lượng hô hấp sẽ giảm xuống, sự kiên trì cũng bị tổn thương. Lá cây thuốc lá còn như vậy, huống chi là ma túy.”

Dương lo âu nhìn Lý Lộc hỏi: “Xem đi, cậu ta quả nhiên hỏi đến đây rồi, em còn muốn nói tiếp không?”

Lý Lộc cắn răng suy tư một hồi, hỏi ngược lại: “Nếu như tôi nói ra, Z có ý kiến hay không?”

“Yên tâm, cái tên kia tuyệt không chuyên chế. Nếu như chính em cũng cảm thấy không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề.”

Lý Lộc gật đầu hiểu, câu kế tiếp của cô là nói với Brad: “Tôi đã nói thật với anh, tất cả ma túy đều có hại với thân người. Nhưng không nhất định tất cả ma túy đều sẽ làm giảm tố chất thân thể.”

“Em có ý gì?”

“Hell Drop tổn hại là hệ thống thần kinh người, nhất là thần kinh não.”

Dương thở dài một tiếng, anh biết quá khứ đó có ý nghĩa như thế nào với Lý Lộc, bởi vì anh là một trong số ít người biết Lý Lộc lúc đó. Brad lại không biết gì cả nên anh chỉ có thể yên lặng nghe.

Bên kia cửa là một gian phòng ngủ không quá lớn, lúc nãy còn an tĩnh, hiện tại có lẽ nghe được ngoài cửa có người, nên bên trong bắt đầu có tiếng vang, một tiếng nức nở nghẹn ngào như con thú bị vây hãm còn có tiếng ken két của ván giường bị lay động.

Lý Lộc nhắm mắt lại, tình cảnh bên trong không khó tưởng tượng, nhưng đã qua rồi, cuộc sống luôn luôn phải tiếp tục. Nếu như muốn sinh tồn trong sự tuyệt vọng này, sẽ phải học được quên lãng. Ít nhất hôm nay những khổ sở đang xảy ra trên người người khác, không liên quan gì với cô.

Cô từ từ nói: “Tôi nhớ lúc học đại học có một học viên cùng khóa tính toán thân thể, sức chịu đựng của bắp thịt con người để làm luận văn tốt nghiệp. Tính cả một năm, cuối cùng cho ra một kết luận, nếu như tất cả bắp thịt của thân thể con người đồng thời phát lực cùng phương hướng, thì sẽ có thể đối kháng với đầu của một chiếc xe lửa.”

“… Không thể tưởng tượng nổi.”

“Anh nói đúng, ở trong cuộc sống, chưa có ai có thể làm được.”

“Nhưng em làm được.”

Lý Lộc lắc đầu, trả lời: “Có thể làm được thì phải trả giá cao khổng lồ. Tập trung lực lượng như thế quá mức mạnh mẽ, mạnh mẽ đến vượt ra khỏi cực hạn của thân thể con người. Cho dù mạnh nhưng cũng rất dễ dàng dẫn đến hậu quả đứt gân gãy xương. Cho nên hệ thống thần kinh của người bình thường sẽ phán hành động này là tuyệt đối không được phép.”

Brad không hỏi nữa, nói tới chỗ này, tất cả nhân tố đều có thể liên hệ tới. Ma túy tổn thương hệ thống thần kinh lực lượng mạnh mẽ.

“Cho nên những tên khùng kia thật ra phải trả giá lớn bằng cách tự tổn thương mới có thể có lực lượng đó.” Anh nói, “Như vậy em thì sao?”

“Mở cửa, cho tôi vào xem một chút.”

Đối mặt Lý Lộc như vậy, cho dù Brad cũng không có biện pháp phản đối, anh không thể không từ bỏ vấn đề vừa hỏi, mở khóa cửa.

Trong phòng không có treo rèm cửa sổ, bên ngoài vách tường thủy tinh là cây cối rậm rạp. Mặc dù là hoàn cảnh kín mít, nhưng cũng có thể cảm nhận được không khí lưu động tự do bên ngoài.

Một chiếc giường bằng inox kê sát vách tường, phía trên dùng da trâu trói buộc một người – nếu như còn có thể xưng là người.

Lý Lộc, Dương và Brad cùng đi đến trước mặt hắn rồi nhìn xuống.

Đó là một người đàn ông da đen cao hơn hai thước, cơ bắp trên người vạm vỡ, cả bả vai và cơ cổ cũng to như gạch, gần như có thể sánh ngang người mẫu thể hình.

“Cậu đã nói mấy người này có vẻ như người bình thường, cậu nói láo.” Dương nói.

Brad nhăn mày lại, anh không thích bị người ta nói mình không nói thật.

“Đây là người cường tráng nhất trong đó, cho nên tôi mới mang hắn về giày vò. Lý Lộc nói đúng, sau khi những kẻ điên kia sử dụng lực lượng kinh người, sẽ hoàn toàn ỉu xìu đi giống như củ cải bị nhổ khỏi đất. Rất nhanh sẽ bị võ trang địa phương ở Đa Duy Cống giết chết. Về phần tên này, là củ to còn lại.”

Nhưng có thể nhìn thấy, tình trạng hôm nay của hắn cũng không tốt, nước mắt ứa ra, khóe miệng chảy một đống nước bọt, rên rỉ thê thảm. Bởi vì gào thét lâu dài, nên giọng nói đã yếu đến cơ hồ không nghe được, nhưng hắn vẫn cố gắng muốn dùng hành động này để giảm bớt khổ sở.

“Có lúc trái tim sẽ ngưng đập một hai phút, tôi không biết hắn có thể chống được bao lâu. Tôi trở lại đã nửa tháng, vết thương trên chân đã tốt rồi, nhưng triệu chứng của hắn ta còn chưa giảm.”

Lý Lộc nói: “Sẽ không giảm bớt, cho đến khi hắn chết. Thần kinh não của hắn đã hư. Như vậy đi, tôi lấy chút mẫu máu trở về, còn người này, anh xử lý thế nào cũng được.”

Trên đường trở về, Lý Lộc trầm ổn lái xe, Dương ngồi ở ghế cạnh tài xế cẩn thận từng li từng tí nhìn lén vẻ mặt của cô.

Qua gần mười lăm phút Lý Lộc vẫn không nói một lời, Dương rốt cuộc không nhịn được trầm muộn, buồn khổ đến mức đưa hai tay bứt tóc của mình.

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười của Lý Lộc.

“Cười cái gì mà cười!” Dương buồn bực nói.

“Tôi cười động tác của anh giống như tinh tinh, còn là tinh tinh lớn chưa thỏa mãn dục vọng.”

“Oa a a! Đồ không có lương tâm, tôi đang lo cho em đó!”

“Lo lắng? Có cái gì mà lo lắng…”

Dương dừng miệng, không biết nên biểu đạt trầm muộn trong lòng thế nào. Triệu chứng của Lý Lộc năm năm trước chỉ có nặng hơn không có nhẹ hơn. Ngay cả Z cũng nói, cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng này, cô ấy kết luận đó là một cơn nghiện không cách nào bỏ hẳn. Hell Drop – dòng suối địa ngục. Người từng hưởng mùi vị của nó, đều sẽ quên sự sung sướng của thế tục, chỉ không ngừng tiếp xúc vết tích thần thánh của nó, mới có thể sống khoái cảm hơn, nếu không chỉ có thể sống không bằng chết.

“Z nói em vốn phải chết.”

“Đúng vậy.” Lý Lộc cảm khái rất sâu nói, “Nhưng không có chết được.”

“Còn nói dù em còn sống, cũng không thể bỏ hẳn cơn nghiện của chất thuốc thí nghiệm nguyên thủy. Một khi thần kinh não bị loại thuốc kia độc hại, thì sẽ không thể rời bỏ nó.”

“…”

“Bây giờ nhìn thấy em khỏe vậy, tôi cảm thấy rất may mắn. Thật may là Z không phải vạn năng, ừ, thần thánh cũng có lúc đoán sai.”

Lý Lộc trầm mặc gần hai phút. Trong khoảng thời gian này, Dương buông lỏng tâm tình nằm ở trên ghế ngồi, so với cảm giác đè nén lúc ở trong biệt thự của Brad, bây giờ đã thấy tốt hơn nhiều vì có một Lý Lộc còn sống ở bên cạnh.

“Thật ra thì…” Lý Lộc do dự mở miệng.

“Thật ra thì cái gì?”

“Z nói cũng không sai, xin đừng mất lòng tin với nguồn gốc tình báo của chúng ta.”

Dương tháo miếng lót sau cổ tay ra, ngồi dậy nhìn cô. Lý Lộc chuyên chú nhìn đường, đôi tay giữ chặt trên tay lái, vẻ mặt tuyệt không tầm thường.

“Em nói vậy có ý gì?” Dương cảm thấy rợn cả tóc gáy.

“Dược tính của chất thuốc thí nghiệm nguyên thủy còn thuần túy hơn chất thuốc cải tiến nhiều, vốn là thuốc giết người. Cho dù may mắn không có chết, theo lý luận mà nói, cơn ghiền cũng sẽ rất mãnh liệt. – đến bây giờ tôi lúc nào cũng có thể cảm nhận được lực hút của chất thuốc với tôi, dù lúc chế luyện ma túy có thể dùng thuốc khác thay thế, nhưng theo bản năng đều muốn mình chế tạo ra được chất lỏng thí nghiệm thuần túy nguyên thủy.”

Chương 3: Keith là người nguyên thủy


“Em!”

“Anh không cần lo lắng.” Lý Lộc thở ra một hơi thật dài, “Lực hút lớn hơn nữa, tôi cũng sẽ không làm chuyện như vậy, tôi căm hận tất cả có liên quan tới Brando, đó là động lực sống sót duy nhất của tôi.”

Dương nghe xong lời nói bình dị này, đôi tay nắm quần của mình thật chặt, thậm chí không có cảm giác đã nhéo chân của mình đau.

Anh đã thấy nỗi đau này, mặc dù chưa có tự mình thể nghiệm, nhưng anh biết đó là một loại đau đớn tuyệt vọng cỡ nào, không có cuối cùng, không biết khi nào kết thúc, không biết sau một khắc có thể có sóng lớn càng làm cho người ta hít thở không thông đánh tới hay không. Quả thật giống như là đưa thân vào trong bóng tối hoàn toàn, đến cuối cùng, đã không còn nhận ra giới hạn ở giữa thần trí của mình và bóng tối nữa rồi giống như sự tồn tại của bản thân còn thê thảm hơn bị tiêu diệt.

Sự căm hận của Lý Lộc dành cho Brando khiến cô chống đỡ được qua thời kỳ cai nghiện đến một năm, khiến cô còn sống đến bây giờ. Đó là một loại ý chí mãnh liệt không thể nào hình dung được. Căm hận bản thân cư nhiên vượt qua bản năng cầu sinh.

Anh không biết làm sao biểu đạt suy nghĩ trong nội tâm, chỉ cảm thấy cuộc sống như thế quá bi ai, làm người đứng xem cũng cảm thấy tuyệt vọng bi ai.

“Lý, em nên tìm người có thể chăm sóc em đi. Cứ một mình ở trong cái phòng khám kia, lúc nào xảy ra chuyện cũng không biết.”

Ngoài cửa xe cây ngô đồng bay ngược, trong xe lại nghe không được chút tiếng gió nào.

“Anh đang nói đùa à, loại người giống như em… Chỉ có thể sống tiếp như vậy thôi…” Lý Lộc nói tới chỗ này thì không nói nữa.

Dương ngậm miệng lại, không biết trong lòng có cảm giác gì.

***

Keith ngồi ở trên cái băng ngồi khác bên giường bệnh, anh chán đến chết xem một quyển tạp chí giới thiệu súng của các quốc gia. Trải qua mấy ngày mệt nhọc, Squall đối tác của anh đã tỉnh. Qua một lát nữa, Sofia vợ của Squall sẽ tới đón.

Lúc ở phòng khám bệnh toàn năng đó, Lý Lộc chỉ tinh tế xử lý động mạch cổ, các vết thương khác đều không có để ý tới. Nghe nói có bác sĩ bởi vì thấy nhiều sinh lão bệnh tử, cho nên bệnh nặng ở trong mắt bọn họ cũng phải chuyện lớn lao gì, chỉ cần không chết người, cũng có thể đặt trên giường bệnh chờ thêm hai ba ngày cho bớt. Keith cho rằng Lý Lộc cũng là một bác sĩ như vậy, nhưng khi đến bệnh viện này, lời nói của y tá trưởng lại khiến anh sinh ra ý nghĩ khác thường, trong lòng có cảm giác rất phức tạp.

Bác sĩ nói: “Giải phẫu vô cùng chính xác, thậm chí phải nói là tinh tế chuẩn xác! Không thể nào tìm ra cách cấp cứu hoàn mỹ hơn nữa.” Chẳng những chữa trị động mạch cổ rất tinh xác, ngay cả vết thương khác cũng xử lý tỉ mỉ thích đáng.

Bác sĩ còn nói: “Không có một cuộc giải phẫu nào khó khăn hơn phẫu thuật ‘hà tiện’! Lúc xử lý khẩn cấp không có sử dụng dao điện, lượng máu chảy ra không nhiều, miệng vết thương cũng không lớn, cần tích lũy kinh nghiệm lâm sàng lâu dài và thiên phú nhất định mới có thể đạt tới tiêu chuẩn này.”

Sau đó, Keith và kế toán nói chuyện chung với nhau, phát hiện nữ bác sĩ ở phòng khám bệnh toàn năng nam khoa kia thật rất kỳ quái. Sau lưng cô chắc chắn cũng nhận một vài việc liên quan đến xã hội đen, cho nên mới có kinh nghiệm với vết thương đạn bắn, nổ bom. Keith và kế toán cho ra cái kết luận này.

“Keith, anh làm sao vậy, khó được nhìn thấy lúc anh suy nghĩ sâu xa.” Squall dùng giấy, bút ở đầu giường biểu đạt ý kiến của mình. Bởi vì trên cổ bị thương, khiến anh ta không dễ dàng lên tiếng nói chuyện.

Keith cầm tạp chí tùy tiện đặt lên trên tủ đầu giường, không nháy mắt nói bừa: “Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ chuyện bắt đền.”

Squall lại viết một hàng chữ: “Trên tủ đầu giường có dầu.”

Keith trừng mắt nhìn, nhớ tới hộp cơm vẫn còn ở trên tủ đầu giường chưa rửa. Anh bèn nói: “Không sao, tạp chí xem xong rồi bỏ, súng ống hàng năm đều có style mới, tôi không thể để cho sách cũ ở trong giá sách mốc meo.”

Squall im lặng để bút xuống, đối với phương thức tư duy khác xa người khác của Keith, đến hôm nay anh đã thấy nhưng không thể trách.

Thí dụ như nói, ngày hôm qua anh đã chú ý, Keith tới chăm sóc bệnh nhân thì mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương đậm, quần tây màu xám nhạt và áo khoác, cách ăn mặc hết sức xinh đẹp phóng khoáng.

Los Angeles có rất nhiều ngôi sao, mọi người đều không thể biết hết tất cả, theo dáng người của Keith, còn ăn mặc như vậy, tùy tiện đứng ở góc đường thôi nhất định cũng có người cho rằng anh là ngôi sao điện ảnh từ Hollywood đi ra.

Vốn phải là như vậy… Nhưng Keith Williams tiên sinh lại hết sức khác người, mang một đôi giày chơi tennis màu xanh dương đậm dưới quần tây, hơn nữa khi anh ta ngồi vào trên ghế cao bên cạnh giường bệnh bắt chéo chân qua thì Squall chú ý tới bên trong giày lại không hề mang vớ… nữ sĩ Sofia – vợ của Squall nhiều năm qua luôn dốc sức đề cao phẩm vị thẩm mỹ của Keith, chỉ có thể nói đây là một nhiệm vụ gánh nặng đường xa.

Keith nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón của bạn tốt, không khỏi lại nghĩ đến có lẽ “phòng khám bệnh toàn năng nam khoa” kia cũng có thể thuận tiện trị khoa hậu môn.

Anh hoàn toàn không biết là cách ăn mặc không theo quy định của mình khiến Squall có miệng khó trả lời, còn vô tội trấn an anh ta: “Anh ngoan ngoãn ngủ đi. Bọn buôn lậu súng ống đạn dược đáng chết, đồ

như thế mà cũng dám bán cho chúng ta. Lúc nãy cảnh sát tới đây tra hỏi, nghe nói tình huống này, thì nét mặt…”

“Nét mặt thế nào?” Squall cảm thấy tò mò, nên viết hỏi.

“Giống như làm đến cuối cùng đột nhiên phát hiện bắn không ra.” Keith nói tới chỗ này, trong óc nghĩ đến phòng khám bệnh toàn năng đó nhất định cũng có thể chữa khỏi.

Squall thở dài một hơi, dưỡng khí trong lỗ mũi khiến anh cảm thấy rất không dễ chịu. Keith là một người trong ngoài khác biệt, điểm này anh đã sớm biết, nếu như người phụ nữ nào bị bề ngoài của anh ta quyến rũ mà cho rằng tính tình của anh ta cũng lịch sự tao nhã, vậy thì chờ gặp quỷ đi đi.

Squall viết: “Sao trong óc anh luôn nghĩ đến mấy thứ này? Xem ra tôi phải nói với Sofia, bảo cô ấy tìm cho anh một người phụ nữ rồi.”

***

Lý Lộc không ngờ mình còn có thể nhìn thấy Keith, đây là chuyện xảy ra sau năm ngày cô tiến hành cấp cứu Squall.

Báo cáo mà Dương giao tới đã điều tra rõ ràng, Squall và Keith cùng mở công ty võ trang tư nhân, tính chất hơi giống lính đánh thuê và bảo vệ, nuôi không ít nhân viên có kinh nghiệm thực chiến phong phú, rất được công ty bảo hiểm chăm sóc, thỉnh thoảng tiếp nhận vài người lính đến học làm nhiệm vụ.

Người như vậy tài sản không ít, con đường làm bạn với chính phủ lại thênh thang, theo đạo lý mà nói sẽ không có quá nhiều quan hệ với loại người sống lén lút như họ. Huống chi bản thân cô cũng xác thực không muốn có loại quan hệ này, ai biết ngày nào đó có bị cơ quan tình báo quốc gia liệt vào trong danh sách đen cần chú ý cao không.

Hôm nay người đến chuẩn bệnh không nhiều lắm, trời còn chưa tối cô đã đóng cửa, rửa sạch, trừ độc vũ khí toàn bộ, khép lại mành cửa, đẩy chiếc xe đạp cũ nát từ cầu thang ra. Khóa cửa trước, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài mua bánh bao.

Trị an ở phần lớn địa phương tại Los Angeles không tệ, nhà ở khu người da trắng mà không khóa cửa cũng sẽ không có người xông vào, chủ xe cũng không có thói quen khóa cửa xe, chìa khóa thường để trên tấm che nắng (là tấm che nắng ở ngay phía trên trước mặt 2 ghế trước ý). Nhưng phòng khám bệnh toàn năng quá gần “Little Tokyo”, quảng trường phía nam nơi nhiều dân tộc tụ tập nhất, cũng là địa phương hỗn loạn nhất Los Angeles, nổi danh phá phách cướp bóc đánh nhau thường xuyên.

Thanh âm động cơ xe hơi chạy từ ngoài ngõ hẻm tới đây, dừng ở phía sau của cô.

Lý Lộc giật mình, còn tưởng rằng là tên xã hội đen nào tìm tới cửa nhà rồi, xoay người, lại nhìn thấy Keith từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm.

Cô sợ hết hồn, phản ứng giống như là nhìn thấy thích khách.

“Đừng, đừng chạy!” Keith vội vàng lui ra mấy bước. Theo hiểu biết của anh, thấy phụ nữ muốn chạy, phương pháp giữ người tốt nhất không phải đuổi theo, mà là lui về phía sau mấy bước, bày tỏ mình không có ý đồ gì cả. “Hiểu biết” như vậy nhất định sẽ khiến anh chịu nhiều thua thiệt khi theo đuổi phụ nữ, nhưng đối mặt Lý Lộc, lại vừa đúng phương pháp.

Sắc mặt Lý Lộc kỳ quái nói: “Quê hương của chúng tôi có một câu, người lăn lộn trong giang hồ, làm sao có thể không bị chém, thật ra thì tôi cũng không sợ có ai đến giết tôi.”

“Giết?” Keith ngây ngốc lặp lại, vì sao lại nói ra lời như xã hội đen thế?

Cô chỉ vào đóa hoa đỏ rực rỡ, giống như rắn đuôi chuông nhìn thấy thiên địch (diều hâu), cái đuôi như muốn dựng lên, nói: “Anh cầm bó hoa này có ý gì chứ?”

Keith nhìn nhìn bó hoa tươi, lại nhìn nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ em không thích? Bà chủ tiệm bán hoa nói cô gái trẻ đều thích loại này.”

Hơn nữa chính anh cũng tự thể nghiệm rồi, anh xác thực thường nhận được bó hoa như vậy. Những người phụ nữ từ hơn sáu mươi, cho tới mười hai mười, đều thích để loại hoa này vào trong phòng làm việc của anh. Căn cứ vào kinh nghiệm hai năm qua, Keith hoàn toàn nhận định, tất cả phái nữ đều yêu thích hoa hồng nhất.

“Anh xác định mình không biết hàm nghĩa của hoa hồng đỏ?”

“Hàm nghĩa, có hàm nghĩa gì?” Anh chỉ biết giá tiền không rẻ, còn đắt hơn một tô cơm rang trứng muối anh ăn ở phố người Hoa.

Rất tốt, Lý Lộc nghĩ, đây là một thanh niên thuần khiết ở vùng nông thôn cỏ không mọc chim không ỉa, thật là một thanh niên thuần khiết có thể dí súng vào trán bác sĩ.

“Buổi sáng hôm đó thật xin lỗi, tôi quá nóng nảy” Keith nói, “Tôi không cố ý rút súng, thật, chỉ là quá nóng nảy, người kia là bạn tốt nhất của tôi.”

Lý Lộc rất rộng lượng, chỉ muốn mau sớm thoát khỏi người phiền phức này, vì vậy qua loa nói: “Tôi biết rõ, ai cũng sẽ có lúc rút súng chỉ vào đầu người khác, anh ngàn vạn đừng để ý.”

Keith sửng sốt, nói: “Sao tôi cảm thấy lời này của cô là lạ?”

“Không có gì không đúng, ngài đa tâm.”

Nói tới chỗ này, tẻ ngắt.

Trên người Lý Lộc tựa có một loại khí thế, thậm chí còn làm người ta cảm thấy kinh sợ hơn bác sĩ lâu năm ở bệnh viện lớn. Keith không hiểu rõ tâm tình của cô, âm thầm bắt đầu tự hỏi nhiều chuyện: tại sao cô ấy không nói tiếp, còn giận sao? Nhất định là thế, vậy thì thật là một cuộc gặp mặt hỏng bét, nào có người thân của bệnh nhân dùng súng chỉ vào đầu ân nhân cứu mạng!

Lý Lộc nghĩ, tại sao người cao lớn này còn phải trở lại. Nếu như tới khám bệnh, cô không ngại khắc một dao lên người anh khiến anh mãi mãi nhớ chuyện này. Tiếc nuối chính là anh không phải tới khám bệnh, anh đứng ở chỗ này, trong tay cầm theo hoa hồng cầu yêu, anh nói anh không biết hàm nghĩa của hoa hồng, nhưng đến bây giờ còn chưa nói được câu nào rõ ràng.

Cuối cùng là Lý Lộc đánh vỡ cục diện bế tắc: “Tôi nói thẳng với anh, tôi là thị dân nhỏ, không muốn chọc phiền toái gì, càng không muốn có quan hệ với xã hội đen. Cho nên chuyện này cứ kết thúc như vậy, ừ, bye bye.” Nói xong, sảng khoái vung tay lên, đạp xe đạp nhanh chóng rời đi.

Keith đứng yên ở phía sau một hồi lâu.

Gió mùa thu thổi ào ào, gió ở Los Angeles khiến anh cảm thấy hơi lạnh.

Anh bấm số điện thoại của Squall, tìm kiếm an ủi từ đối tác anh tin tưởng nhất. Điện thoại vừa nghe, Keith liền chán nản nói: “Squall, có người nói tôi giống xã hội đen, lúc nào thì chúng ta luân lạc tới nông nỗi phải đi thu phí bảo vệ rồi!… Anh oh oh oh cái gì mà oh, chính là vì bác sĩ khoa nam đã cấp cứu cho anh đó… Còn oh oh? Anh không còn từ nào khác à?… Thật xin lỗi, tôi quên anh bây giờ vẫn không thể nói chuyện, chỉ muốn càu nhàu chút thôi… Tôi, tôi cúp đâu.”

***

Los Angeles là thiên đường của người có tiền, chủng loại Thiên đường rất nhiều, chỉ xem bạn muốn đến đâu thôi.

Keith ngâm mình ở trước quầy rượu, hai tay cầm một ly Cocktail Whisky màu hổ phách, mắt nhìn chằm chằm hai tay của người pha rượu. Người pha rượu đang điều chế Cocktail Margaret mà một vị khách gọi, anh cắt múi chanh ra một phần tư, dùng xiên kim loại nhỏ cố định, vặn chút nước chanh tươi vào, ra dấu tay ưu nhã, làm cho người ta yên tĩnh.

“Tiên sinh Williams, tối hôm nay hình như tinh thần ngài không phấn chấn?” Người pha rượu vừa bắt đầu lắc ly, vừa nói chuyện với Keith trước quầy rượu. Người pha rượu này cũng là người phương Đông, tất cả mọi người gọi anh là Dương.

Keith thường xuyên đến quầy rượu này, cũng có thể nói chuyện rất là hợp ý với mấy người pha rượu ở đây. Lại nói, thật ra thì quầy rượu cũng giống như chỗ khám bệnh, chủ yếu vẫn dựa vào khách hàng quen để buôn bán.

Keith nói: “Tôi giống xã hội đen lằm sao?”

Dương cười cười, hàm răng đều không lộ, lịch sự xấu hổ nói: “Thật tiếc, tôi chưa từng gặp xã hội đen.”

“Ai!” Keith lại mềm ra ở trên quầy bar.

Một người bên cạnh hiếu kỳ hỏi: “Hôm nay anh sao thế, trạng thái không tốt, không phải thất tình chứ.” Đó là một khách quen. Đám đàn ông lấy độc thân làm thú vui như họ, không thích xem biểu diễn thoát y, cũng không có trò giải trí kích thích nào khác, vì vậy cả ngày ngâm mình ở trong quán rượu như ông lão, nâng một ly rượu có thể hao tổn hơn nửa ngày.

“Thất tình cái gì, cậu có thể yêu một bác sĩ khoa nam sao?” Keith than thở.

“Bác sĩ khoa nam?” Dương hỏi, vẻ mặt của anh có chút kỳ quái, Keith nhạy cảm chú ý tới.

“Tên là Lý Lộc, cậu có biết không?”

Mấy người đều hiếu kỳ xoay đầu lại, trên trán Dương bốc lên mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu nói: “Mọi người hiểu lầm, tôi không biết cô ấy vì chuyện đó, tôi không đến chỗ cô ấy để nhờ chữa bệnh đó đâu.”

Keith nói với Polowe: “Xem, nữ bác sĩ khoa nam, là đàn ông đều không muốn có quan hệ với cô ấy, nếu không sẽ đưa tới hiểu lầm không cần thiết.”

“Vậy sao anh lại quen cô ta?” Khách quen hỏi.

“Một người bạn cần cấp cứu, gần đây đến chỗ cô ấy.” Keith nói.

Dương cũng nói: “Lý Lộc rất nổi tiếng trong những người Hoa chúng tôi. Bệnh viện thu lệ phí của những người di dân như chúng tôi rất cao, một lần đến bệnh viện chẳng khác gì là rút gân cạo xương, cho nên bệnh nặng bệnh nhẹ căn bản đều hay đến chỗ cô ấy khám.”

“Bệnh nặng bệnh nhẹ?” Polowe thật tò mò.

“Ừ, từ nha khoa, đến khoa tiết niệu. A, thật ngại, là người bán rượu lại nói đến những chuyện này ở quầy bar, tôi thật thất trách.”

Toàn bộ lặng yên rồi.

Keith bừng tỉnh hiểu ra: “Khó trách ở chỗ cô ấy, thứ gì đều có thể nhìn thấy.”

“Cô ấy có không ít bệnh nhân, nhưng là thu tiền xem bệnh rất ít, căn bản mới vừa đủ duy trì cuộc sống thôi. Có lúc nhận được giải phẫu phiền toái mới có thể thu một số tiền lớn.”

Trải qua lần nói chuyện này, Keith càng cảm thấy hứng thú với Lý Lộc. Anh vốn muốn hôm sau đến tìm gặp ngay để biết vì sao Lý Lộc lại nghĩ anh là xã hội đen. Đáng tiếc một cú điện thoại vào buổi tối hôm đó lại kéo anh rời giường, tới công ty.

Đơn đặt hàng này đã đặt nửa tháng, mười lăm người phân ba tổ, ngày đêm luân phiên 24h, tiền thù lao mới thu 60 vạn. Dĩ nhiên, đây chỉ là thù lao thường, nếu có người trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà có gì ngoài ý, còn được bồi thường ngoài định mức.

Squall nói đúng, dạo này, làm bảo vệ còn chậm và khó khăn hơn giết người, nhưng giết người lại có thể kiếm nhiều tiền hơn làm bảo vệ. Nhưng Squall cũng hiểu được, lời nói anh thường dùng để an ủi mình nhất là – cũng may, đó không phải là tiền Nhật.

Chờ Keith từ Washington trở về Los Angeles, đối tác Squall đã khỏe rồi, mặc dù còn chưa có tháo băng, nhưng rốt cuộc có thể khỏe như rồng hổ, trở về chăm sóc chuyện làm ăn.

Keith nhân cơ hội xin nghỉ nửa tháng, chuẩn bị tiêu dao thật vui.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ