Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Dưỡng em thành vợ anh - Chuong 10-end

Full | Lùi trang 9

Cô không biết vì sao khi tỉnh dậy, khẽ mở mắt, người bên cạnh không có ở đây.

Phó Nhã Thiến có chút nghi ngờ ngồi dậy, nhìn về phòng tắm, không có ánh đèn sáng.

Vào giờ này anh sẽ đi đâu?

Cầm áo ngủ lên mặc vào, cô đi từ từ ra phòng ngủ, lập tức nhìn thấy cửa phòng khách khép hờ lộ ra ánh đèn.

Cô đi tới, từ khe cửa nhìn vào; trông thấy Đới Dương Trinh đứng ở trước bàn, đôi tay buông lỏng đặt bên người, cúi thấp đầu, không nhúc nhích.

Bóng lưng cao lớn kia, chẳng biết tại sao cho cô cảm giác cô đơn lạnh lẽo.

Cô vẫn cảm thấy anh thoải mái tùy hứng, cảm thấy anh sống phóng khoáng hơn bất cứ ai, ngay cả tâm huyết bị cướp mất, bộ dáng anh vẫn như không sao cả, nhưng có phải cô bỏ sót điều gì không?

Tay níu lấy vạt áo bỗng chốc căng thẳng, cô. . . . . . Quá không cẩn thận, tâm huyết của mình bị người khác cướp đoạt chà đạp, làm sao có thể không quan tâm!

Trải qua mấy ngày nay, đều là anh giúp cô, chăm sóc cô, cô cũng có thể giúp anh chứ?

Cô biết có thể, nhưng. . . . . . Anh cũng không có ý là anh cần giúp đỡ, thậm chí không để cho cô biết anh cần giúp đỡ!

Tay khẽ run lên, anh vẫn luôn ở trước mặt cô giả vờ cứng cỏi, anh yếu ớt, sẽ chỉ biểu hiện ra vào lúc anh một mình, giống như. . . . . . Như bây giờ, tưởng nhớ những tấm hình kia, là nghi thức cá nhân của anh, cô không có cách nào nhúng tay vào.

Cô rũ mắt xuống, đau lòng không cách nào nhúng tay vào. . . . . .

“Nhã Thiến?” Một tiếng khẽ gọi, “Em đứng ở chỗ này làm gì?”

Cô phục hồi tinh thần lại, phát hiện chẳng biết lúc nào anh đã đi tới cửa phòng.

“Em tỉnh dậy, không nhìn thấy anh, liền đi ra xem.” Cô nhìn anh, phát hiện anh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, bóng dáng cô đơn vắng lặng mới vừa nãy, giống như chỉ là tưởng tượng của cô thôi.

Đới Dương Trinh khẽ cúi người đối mặt với cô, nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng cô.

“Làm gì vậy?” Phó Nhã Thiến hỏi.

Anh không trả lời, nhìn cô chăm chú một lát, mới duỗi tay về phía cô, “Tới đây.”

“Hả?” Cô ngơ ngác nhìn anh đứng ở bên trong cửa vươn tay với cô.

“Ngẩn người cái gì hả, thoạt nhìn rất ngốc nghếch đấy!” Anh dứt khoát tự mình dắt tay của cô, lôi cô vào trong phòng.

“Đi vào, lần trước em chỉ nhìn thấy một tấm hình, anh cho em nhìn tấm khác.” Anh dẫn cô đến trước bàn đọc sách, kéo ghế ra để cho cô ngồi xuống.

Những tấm hình cỡ A4 lớn nhỏ này là tấm anh giữ lại mãi mãi, khác với ảnh chụp lớn trong triển lãm.

Tất cả hình đều đặt trên bàn sách, liền bày ra trước mặt cô, đây là khoảnh khắc làm cho người ta hưng phấn kích động biết bao, vậy mà cô có thể nhìn thấy tất cả hình trước khi trưng bày.

Cô hưng phấn nhìn ảnh chụp trên bàn, một tấm trên cùng, là một con sư tử mẹ chăm sóc sư tử con.

“Tấm hình này anh mai phục gần một ngày ở trong bụi cỏ, mới chụp được tấm hình này, sư tử con này vô cùng nghịch ngợm, lúc đó nó được sư tử mẹ chăm sóc nó, em xem, sư tử mẹ cắn cái đuôi của nó, là đang ngăn nó đi quấy rối khắp nơi.”

Phó Nhã Thiến cảm động khẽ vuốt ve tấm hình.

“Tấm hình này là một trong thành quả lần này, anh thích nhất.” Anh cũng đưa tay vuốt ve sư tử con trong hình.

Đới Dương Trinh giới thiệu từng hình từng hình, giải thích tình huống và tình cảnh chụp hình lúc đó, mãi đến khi đều đã xem xong tất cả ảnh chụp.

“Không nên. . . . . .” Cô thì thầm.

“Cái gì?” Anh nghiêng đầu nhìn cô.

“Như vậy không được!” Phó Nhã Thiến giơ tay lên níu lấy cánh tay của anh, ngửa đầu nghiêm túc nhìn anh.

“Anh ta không có tư cách lấy được những tấm hình này, không nên cho anh ta!”

“Nhã Thiến, anh căn bản không quan tâm. . . . . .”

“Anh đương nhiên quan tâm!” Cô lắc đầu nguầy nguậy, không bị bản lĩnh giả dối bề ngoài lừa nữa.

“Những tấm hình này đến ngày mai, sẽ trở thành của Đồ Diệu Định, nếu như anh không quan tâm, cũng sẽ không nửa đêm canh ba ra ngoài này!”

“Anh chỉ là không ngủ được, xem một chút mà thôi.” Đới Dương Trinh giơ tay lên xoa xoa đầu của cô.

“Anh không phải vậy, anh đang tưởng nhớ phần linh hồn mất đi!” Cô đau lòng nhìn anh.

“Anh yêu tụi nó, anh không bỏ được tụi nó, thậm chỉ bởi vì anh biến chúng trở thành công cụ của Đồ Diệu Định mà căm ghét bản thân mình, anh rõ ràng…”

“Đừng nói nữa.” Đới Dương Trinh cắt lời cô, “Không cần nói nữa, Nhã Thiến.” Anh bắt đầu dọn dẹp hình, bỏ từng tấm vào bên trong hộp giấy cứng, “Tại sao?” Phó Nhã Thiến đột nhiên cúi đầu, lẩm bẩm hỏi.

“Nhã Thiến, đừng như vậy, đừng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, được không?”

“Không được.” Cô quả quyết nói, “Nếu như anh thật sư không quan tâm, như vậy em cũng sẽ có thể không quan tâm đến việc làm của Đồ Diệu Định, nhưng anh không phải như vậy!”

“Anh không quan tâm.” Anh cau mày.

“Nói láo!” Phó Nhã Thiến bác bỏ, lấy hình ra từ trong hộp giấy cứng đưa tới trước mặt anh, “Anh nhìn tụi nó, nói cho em nghe, anh không quan tâm tụi nó bị Đồ Diệu Định lợi dụng, chà đạp!”

“Nhã Thiến!” Anh nhìn cô chằm chằm, đáy mắt có sự đè nén tức giận, đoạt lấy tấm hình trên tay cô trở về, đậy hộp giấy lại.

“Em không hy vọng nhìn thấy anh cứ tự tổn thương mình, anh cảm thấy thiếu nợ mẹ anh, muốn bồi thường. Em có thể hiểu, nhưng mà tự tổn thương mình tuyệt đối không phải là ý nguyện mà mẹ anh muốn thấy, anh có hiểu hay không?”

“Anh không có tự tổn thương mình, anh chỉ làm tất cả mọi chuyện đều được vui vẻ.”

Phó Nhã Thiến lắc đầu, “Nếu như anh thật sự cho rằng đây là muốn tất cả đều vui vẻ, vậy anh dám nói sự thật cho mẹ anh biết không? Anh dám để cho dì ấy biết không?”

Đới Dương Trinh cắn răng nhìn cô chằm chằm.

“Anh không dám, đúng không, bởi vì anh biết như vậy là sai, anh làm như vậy chỉ là đang lặp lại bi kịch trong quá khứ, chỉ có anh và người thương anh trả giá rất lớn, người vui mừng chỉ có Đồ Diệu Định, này gọi là kẻ thù vui vẻ, người thân đau lòng.” Phó Nhã Thiến níu lấy vạt áo của anh, ngửa đầu đau lòng nhìn anh.

“Đừng nói nữa.” Anh nặng nề nói.

“Anh rõ ràng quan tâm, rõ ràng mình đau lòng, đang kiềm chế, bảo em làm sao có thể không thấy? Mỗi tấm hình được “bán”, lòng của anh như thiếu đi một góc, anh cứ kiềm xuống như vậy, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện! Để em giúp anh, cha của Đồ Diệu Định là người trên thương trường, ông tuyệt đối sẽ không muốn đắc tội với Phó Thị, cho nên…”

“Đủ rồi! Anh nói đủ rồi! Phó Nhã Thiến!” Anh rống to.

Phó Nhã Thiến sợ hết hồn, im lặng, nhìn anh chằm chằm.

“Cái gì em cũng không hiểu!” Anh bắt lấy cánh tay của cô, cắn răng tức giận nói: “Cũng chỉ là đại tiểu thư chơi đồ hàng, lại thật sự cho là mình trải nghiệm nghèo khổ! Em biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Coi như em tự lực cánh sinh, nhưng sau lưng của em vẫn có chỗ dựa mạnh mẽ như cũ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng chuẩn bị đưa tay giúp đỡ, em có chỗ dựa nên không sợ hãi, mới dám chơi đùa như vậy phải không?” Cô cứng người lại, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.

Thì ra là. . . . . . Anh nghĩ như vậy? Việc làm của mình trong mắt anh, chỉ là chơi đồ hàng, một trò chơi buồn cười, không có chút ý nghĩa nào?

Nhưng. . . . . . Cho dù như thế, cô vẫn muốn khuyên tỉnh hắn. . . . . . Cô muốn mở miệng, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, gần như không có cách nào lên tiếng, cô hắng giọng, bắt buộc mình tỉnh táo lại, “Chuyện này và chuyện có phải em chơi đồ hàng hay không, em hiểu nghèo khổ hay không, không liên quan đến việc có hiểu sự tuyệt vọng thật sự hay không…”

“Nếu như em không hiểu được sự tuyệt vọng thật sự là vị gì, dựa vào cái gì mà ở chỗ này phát ngôn bừa bãi?” Anh rống to.

“Dựa vào cái gì?”

Cô vừa sợ vừa đau lòng nhìn anh chằm chằm, cô muốn giúp anh, muốn chia sẻ đau khổ và đau thương của anh, nhưng… Anh không cần cô.

“Em hiểu rồi, em đã hoàn toàn hiểu được. . . . . .” Phó Nhã Thiến thất vọng gật đầu một cái, lẩm bẩm nói nhỏ, “Thì ra là anh thấy em như vậy…”
Dáng vẻ đau thương và thất vọng của cô làm cho anh tỉnh táo lại, lập tức hối hận không thôi.

“Nhã Thiến. . . . . .”

Cô tránh tay của anh, lắc đầu một cái.

“Không sao, em chỉ là hiểu sự thật, trong lòng anh chỉ xem em là thiêm kim tiểu thư buồn cười đang chơi đồ hàng, không thể làm chỗ dựa cho anh, có thể bầu bạn chia sẻ nỗi đau khổ của anh, em. . . . . . đã hiểu. . . . . .” Cô hít một hơi thật sâu, “Rất xin lỗi, sự tình nguyện của em chỉ từ một phía, em nghĩ em lại làm chuyện ngu xuẩn rồi.”

“Nhã Thiến, không phải như thế!” Đới Dương Trinh nóng nảy.

“Đừng nói nữa... Em nghĩ chúng ta đều mệt mỏi.” Cô thật bình tĩnh mà nói, gật đầu với anh một cái, “Thật xin lỗi, tối nay. . . . . . Còn dư mấy tiếng nữa là trời sắp sáng, xin mời anh ngủ phòng khách đi!”

“Nhã Thiến. . . . . .” Anh vươn tay muốn nắm lấy tay của cô.

“Em đi ngủ.” Cô tránh tay của anh, nói thật nhỏ một tiếng, xoay người rời đi.

Đới Dương Trình nhìn tay mình trống rỗng, ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, đánh một quyền về phía vách tường.

*********

Phó Nhã Thiến nằm ở trên giường, mắt khô khốc mở to, ngắm nhìn phòng ngủ tối tăm.

Muốn khóc cũng khóc không được, cảm giác đau lòng muốn chết đi, loại lạnh lẽo đến thấu xương này, dù chăn bông rất dày cũng không làm ấm được cảm giác này, là cái gì?

Bọn họ yêu quá dễ dàng, tình cảm tới quá nhanh, lại thiếu hiểu nhau.

Cô cũng không trách anh, là lỗi của cô, cô quá mức nóng lòng chia sẻ tất cả của anh, lại quên anh còn chưa chuẩn bị bỏ lớp che giấu sâu nhất kia của anh, khi lần đầu tiên anh quát bảo cô dừng lại thì cô nên ngậm miệng, nhưng cô không có, còn tiến sát từng bước, tàn khốc mở vết thương của anh ra, không chút lưu tình; cô rất rõ ràng, là cô giẫm lên chân đau của anh, anh nhất thời nóng nảy, mới có thể không lựa lời nói, chỉ muốn nhờ vào đó mà nhấn mạnh là cô sai, là cô không hiểu nỗi đau của anh.

Người chưa từng trải qua đau khổ thì sẽ không hiểu cảm giác đau khổ sao? Có lẽ hiểu rõ, nhưng không cách nào trải nghiệm, giống như cô.

Có lẽ anh nói cũng không sai, cô có chỗ dựa nên không sợ hãi, coi như cuộc sống trước mắt trải qua dù kham khổ túng quẫn như thế nào, trong lòng cô cũng biết, mình có thể kết thúc loại cuộc sống nghèo khó này tùy lúc, cho nên, cuộc sống khốn khó trong thời gian này chỉ là để cô “hiểu rõ” cái gì gọi là bần khổ, nhưng không cách nào thật sự “trải nghiệm” loại tuyệt vọng cùng đường cùng lối đó.

Ngày mai đây? Cô nên đối mặt với anh như thế nào?

Sau khi biết mình đang làm một trò cười, cô nên đối mặt với anh như thế nào?

Tiếng chuông tin nhắc của điện thoại di động vang lên, cô chớp chớp đôi mắt khô khốc, từ từ ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên mở ra, cô do dự một chút, mới đè xuống nút khóa, mở tin nhắn ra: Thật xin lỗi.

Chỉ có ba chữ ngắn ngủi, một câu xin lỗi, mắt khô khốc bắt đầu ướt át, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống, đôi tay cô nắm chặt điện thoại di động ở trước ngực, khóc không có cách gì ngừng được.

Lại một thông tin nhắn gửi đến, cô lại mở ra: Đừng khóc.

Cô xem, lại khóc càng thêm lợi hại.

Sau đó cửa phòng được mở ra, cô không phát hiện, chỉ là khóc đến thật đau lòng.

Vẻ mặt Đới Dương Trinh đau lòng, lặng lẽ không tiếng động đi tới bên giường ngồi xuống, từ phía sau ôm cô. “Tránh ra. . . . . .” Cô nghẹn ngào đuổi người, “Em không cần . . . . . Không cần anh nữa, không cần anh nữa. . . . . .”

“Em đừng khóc thì anh rời đi.” Anh không buông cô ra.

Thật là đau, không ngờ một câu “Không cần anh nữa” của cô, lại khiến anh đau như thế này.

“Hu hu. . . . . . Oa. . . . . .” Cô khóc càng thêm khổ sở, “Anh. . . . . . Không cần em nữa, đúng. . . . . . đúng không?”

Anh dở khóc dở cười, rõ ràng là cô nói không cần anh . . . . . .

Haizz!

“Anh muốn! Anh muốn em!” Anh ôm chặt cô, “Nhã Thiến. . . . . . Thật xin lỗi, anh nói xằng nói bậy, thật xin lỗi. . . . . .” Anh thì thầm bên tai cô, không ngừng lặp đi lặp lại.

Khi anh an ủi cô từng chút từng chút, cuối cùng cô ở trong lòng anh khóc đến ngủ thiếp đi.

Đới Dương Trinh nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, mình cũng nghiêng người nằm xuống, lẳng lặng nhìn nước mắt chưa khô trên gương mặt của cô, bộ dáng đáng thương thỉnh thoảng còn nức nở một tiếng.

Giơ tay lên dịu dàng lau nước mắt cho cô, cô có một đôi mắt sáng ngời, nhìn vào   chỗ sâu trong linh hồn của anh.

Thật ra thì tất cả cô nói đều không sai, đúng là anh đang tưởng nhớ, cũng bởi vì không sai, cho nên anh luống cuống, nóng nảy, bị lời nói trúng tim đen đâm vào đến đau nhức, mới có thể giống như bàn tay của con gấu bị gai đâm giận dữ nhảy dựng lên.

Bây giờ, mặc kệ là anh thật sự không cảm thấy, hoặc là cố ý không thèm nghĩ nữa, dáng vẻ giả tạo kia đã bị cô vén lên, kế tiếp như thế nào đây?

Anh nên làm như thế nào? Còn có thể tự dối gạt mình kiềm xuống sao?

Nhìn cô, mặc dù anh còn chưa biết bước kế tiếp làm như thế nào, nhưng anh lại biết, nếu tiếp tục dối gạt mình, rất có thể sẽ. . . . . . mất đi cô!

Ngón tay nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt tóc mềm mại của cô, cuối cùng, một tiếng thở dài nhẹ nhàng bật ra.

*********

“Thật hiếm thấy, hôm nay cậu lại xuất hiện!” Lý Phẩm Luân nhìn thấy Đới Dương Trinh từ trước tới giờ không tới triển lãm xuất hiện, kinh ngạc không thôi, “Sau khi tên Đồ Diệu Định kia nhìn thấy cậu thì sắc mặt của anh ta có thay đổi không? Anh ta nhất định cho là cậu đến giở trò quỷ đấy!”

Đới Dương Trinh ngồi trong phòng làm việc tạm thời ở buổi triển lãm của Lý Phẩm Luân, trầm mặc không nói.

“Làm sao vậy?” Lý Phẩm Luân phát hiện anh có gì đó không đúng. “Nhã Thiến đâu?”

“Cô ấy nói muốn đi thăm người thân ở Đài Loan.” Anh rầu rĩ nói, hơn nữa kiên định từ chối anh đi cùng.

“Ờ!” Lý Phẩm Luân quan sát vẻ mặt của anh, “Tối hôm qua trở về các cậu có xảy ra chuyện gì không?”

“Phẩm Luân, cậu cảm thấy tôi nên làm thế nào?” Anh đột nhiên hỏi.

“Cậu không đầu không đuôi, làm sao tôi biết cậu hỏi cái gì?”

“Tôi muốn kết thúc tất cả chuyện này, tôi không muốn bị Đồ Diệu Định uy hiếp nữa, cậu cảm thấy tôi có phần thắng không? Tôi có thể bảo vệ được mẹ của tôi không?”

“Dương Trinh, cậu đã trưởng thành, cậu không phải là đứa trẻ bất lực nữa, cậu không phải bó tay chịu trói nữa, cậu đã có sức mạnh của riêng mình rồi.” Lý Phẩm Luân nghiêm túc nói, “Hơn nữa, Đồ Thanh Thủy là người trên thương trường, nếu biết được “con riêng” sẽ trở thành con rể của Phó Thị, nịnh bợ bấu víu cậu còn không kịp, tuyệt đối không thể nào cấm mẹ con các cậu gặp nhau nữa, nếu như Đồ Thanh Thủy bên kia không thành vấn đề, Đồ Diệu Định có thể lấy mẹ cậu ra để làm gì?”

“Vấn đề của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết, tôi tuyệt đối sẽ không lợi dụng Phó Thị!” Đới Dương Trinh nói.

“Dương Trinh, chẳng lẽ cậu cảm thấy tự ti sao?” Lý Phẩm Luân nhíu mày.

“Nói bậy bạ gì đó?” Anh cau mày.

“Được, không nói tự ti, cậu muốn nói tự ái cũng được, lòng tự ái của cậu không cho phép cậu lợi dụng Phó Thị giải quyết vấn đề của mình, phải không?”

“Không nói chuyện này nữa, cậu giúp tôi gọi Đồ Diệu Định vào, tôi muốn nói chuyện với anh ta một lát.”

“OK, không nói thì không nói, chỉ là yêu một người còn chú ý đến thể diện tự ái làm gì, cậu chú ý đến tự ái của cậu, nhưng sẽ tổn thương trái tim của cô ấy, cậu sẽ không đau lòng không thôi sao? Cậu hãy tự suy nghĩ kỹ lại đi! Tôi đi gọi người vào.”

Anh. . . . . . Tự ti sao?

Đới Dương Trinh cúi đầu, quả thật anh làm tổn thương trái tim của Nhã Thiến, quả thật đau lòng không thôi đến rất muốn giết mình, chú ý đến tự ái, anh cũng không dễ chịu gì.

Nếu như tối hôm qua anh đừng cố chấp như vậy, không nên từ chối cô, như vậy vết thương đêm qua cũng sẽ không xảy ra, bọn họ cùng nhau ân ái, sau đó cùng nhau chào đón bình minh, sẽ cùng nhau đi thăm hỏi sư phụ, thậm chí là đi thăm hỏi người thân của cô.

Yêu một người liền không để ý thể diện và tự ái, thật sao?

Cửa phòng làm việc mở ra, Đồ Diệu Định đi vào.

“Nghe nói cậu muốn nói chuyện với tôi.” Đồ Diệu Định nói thẳng.

Đới Dương Trinh đứng lên, “Tôi có hai chuyện phải nói, thứ nhất, đây là triển lãm ảnh chụp lần cuối cùng của Will, sau này, tôi sẽ không giao hình ra nữa.”

Khiến Đới Dương Trinh ngoài ý muốn là, Đồ Diệu Định không tức giận mắng, chỉ là hơi híp mắt lại nhìn anh.

“Cậu không quan tâm đến mẹ của cậu sao?” Một lúc lâu, rốt cuộc Đồ Diệu Định mới mở miệng.

Đới Dương Trinh nhìn anh ta, thật ra thì, anh chưa bao giờ cảm thấy mẹ cần bảo vệ, cuộc sống của bà ở nhà họ Đồ không tệ, sở dĩ anh vẫn mặc cho Đồ Diệu Định lấy mẹ ra uy hiếp, không phải bởi vì tin tưởng anh ta sẽ làm hại mẹ, chỉ là muốn dựa vào đó coi như là bồi thường cho mẹ, nhưng tiếp tục như vậy thì không được nữa, giống như Nhã Thiến nói, chuyện này chẳng những không phải bồi thường, ngược lại là một loại tổn thương, cho nên, nên kết thúc.

“Về chuyện của mẹ, chính là tôi muốn nói chuyện thứ hai.” Đới Dương Trinh nhìn chằm chằm vào anh, “Mẹ của tôi, sau này cứ tiếp tục nhờ các người chăm sóc rồi.”

“Cái gì?” Đồ Diệu Định sững sờ, “Cậu không định cướp mẹ đi sao?”

“Tôi cũng không định cướp mẹ đi.” Đới Dương Trinh liền giật mình, “Chẳng lẽ anh và cha của anh đều cho rằng tôi muốn cướp bà đi?”

Đồ Diệu Định đột nhiên quay mặt, “Chúng tôi căn bản không cho rằng cậu có bản lãnh kia! Dựa vào cậu căn bản là không thể!”

Thì ra là. . . . . . Như thế sao?

“Đồ Diệu Định, mục đích mà anh nhất định muốn đoạt “Will” là gì?” Đới Dương Trinh đột nhiên hỏi.

“Nào có mục đích gì, chính là tôi nhìn cậu không vừa mắt, không để cho cậu thăng quan tiến chức, như thế nào!”

Đồ Diệu Định ngạo mạn nói.

“Anh không phải cho rằng tôi sau khi thăng quan tiến chức, thì có năng lực nhận lại mẹ chứ?”

“Cậu biết cái gì!” Đồ Diệu Định trừng anh, “Từ lúc tôi có trí nhớ, mẹ của tôi chính là bà, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể ngờ, vậy mà bà không phải là mẹ ruột của tôi, nhưng như thế thì sao? Bà vẫn là người mẹ duy nhất của tôi! Tôi vẫn cho rằng tôi là con trai duy nhất của bà, có một ngày lại phát hiện, thậm chí bà có một đứa con ruột, hơn nữa luôn quan tâm đến đứa con ruột kia, là một thanh niên bất lương lẫn vào bang phái! Thậm chí bởi vì cậu mà bà tự sát! Cậu căn bản không biết lúc đó tôi và cha có tâm tình như thế nào khẩn cấp đưa mẹ đi bệnh viện, lại đưa mẹ từ tay Quỷ Môn Quan trở về? Kết quả thì sao? Cậu nổi tiếng, thăng quan tiến chức, liền nghĩ đến việc cướp bà đi, dựa vào cái gì? Tôi nói cho cậu biết, tôi hận cậu chết đi được! Cho dù trở thành kẻ địch với Phó Thị, tôi và cha cũng không quan tâm!”

Thì ra là như vậy sao!

“Tôi chưa từng nghĩ tới việc cướp mẹ về.”

“Cậu cho rằng tôi sẽ tin tưởng cậu?”

“Có tin hay không thì tùy anh, chỉ là anh có thể suy nghĩ một chút, mỗi lần tôi đều đến các nơi trên thế giới để chụp ảnh đến mấy tháng thậm chí là một năm, sau khi tôi đón mẹ trở về, làm sao có thể để cho bà sống cô đơn sao?”

Đồ Diệu Định trầm mặc.

“Tôi biết bà yêu các người, bà sống ở nhà họ Đồ rất tốt, tôi và bà, chỉ là cảm thấy áy náy lẫn nhau, muốn bồi thường cho đối phương.” Nhìn anh ta rồi nhìn thời gian, biết buổi họp ký giả sắp bắt đầu, “Chuyện chính là như vậy, tôi đưa ra hai chuyện, anh cảm thấy thế nào?”

Đồ Diệu Định nhìn anh chằm chằm, một lát mới mở miệng, giọng nói đã ôn hòa rất nhiều.

“Tôi vốn không có hứng thú với “Will”, một lần cuối cùng thì lần cuối cùng, chờ một lát tôi sẽ nhân tiện tuyên bố trong buổi họp ký giả, về phần chuyện thứ hai. . . . . . Tôi có một điều kiện.”

Anh nghi ngờ, “Điều kiện gì?”

“Cậu phải đồng ý, lúc rảnh rỗi về nhà thăm mẹ.” Đồ Diệu Định nói chính xác.

Đới Dương Trinh kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta nói “Về nhà” ư!

“Nhìn. . . . . . Nhìn cái gì? Tôi chỉ hy vọng mẹ vui vẻ một chút, hoàn toàn không liên quan đến cậu, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận cậu là em trai của tôi, cậu cũng không được gọi tôi là anh trai!”

“Tôi sẽ không gọi anh là anh trai.” Anh hừ nói.

“Cậu có ý gì? Chẳng lẽ tôi không có tư cách làm anh trai cậu sao? Là sao hả?”

“Này! Chẳng lẽ anh rất muốn làm anh trai tôi sao?”

“Ai muốn hả! Cậu nằm mơ đi!”

“Hai người.” Lý Phẩm Luân mở cửa, “Quấy rầy các cậu, chỉ là thời gian buổi họp ký giả đã đến!”

Ở ngoài cửa canh chừng quả nhiên rất đáng, tuyệt đối không ngờ đến kết quả sẽ như vậy, thật muốn hô to một tiếng “Jack, chuyện này thật là quá thần kỳ” !

“Tôi đi đây.” Đồ Diệu Định kéo vạt áo, nhìn Đới Dương Trinh một cái, liền rời khỏi phòng làm việc.

“Thật là. . . . . . Biến chuyển ngoài dự đoán của mọi người.” Đới Dương Trinh vuốt mặt một cái.

“Chính xác.” Lý Phẩm Luân phụ họa, “Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm cậu cảm thán.”

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Sư mẫu của cậu mới vừa rồi gọi điện cho tôi, nói Nhã Thiến rời đi.”

“Rời đi?” Đới Dương Trinh không hiểu, “Đi đâu? Làm sao sư mẫu có thể biết Nhã Thiến? Làm gì gọi điện cho cậu?”

“Cậu và Nhã Thiến thật là một đôi báu vật, đều không biết sư phụ và sư mẫu, thật ra chính là cô cả và dượng cả của Nhã Thiến.” Đới Dương Trinh kinh ngạc.

“Về phần rời đi, không phải ý tứ rất rõ ràng sao?” Lý Phẩm Luân cười như hồ ly.

Người kia định rời khỏi anh?

Cứ như vậy? Cô tính không chào mà đi, ngay cả một cơ hội cũng không cho anh?

“Cô ấy lại dám trốn!” Anh cắn răng, “Cô ấy cho rằng cứ như vậy mà tôi buông tay sao?”

“Bằng không cậu muốn như thế nào?” Lý Phẩm Luân cười hỏi.

“Đương nhiên là bắt cô ấy trở về!” Anh tức giận nói, “Sau khi bắt trở về thì sao nữa?”

“Hừ, cô ấy dám làm thì dám chịu, dám không chào mà đi, tôi nhất định sẽ trừng trị cô ấy thật tốt!”

Đới Dương Trinh nói xong, cũng không quay đầu liền rời đi.

Chờ anh bắt cô quay trở về, anh nhất định sẽ. . . . . .

Xin lỗi cô đàng hoàng, xin cô tha thứ, sau đó hung hăng yêu cô mấy lần, để cho cô mệt mỏi không xuống giường được, xem cô còn có thể chạy đi đâu nữa!

*********

Đới Dương Trinh vội vã trở về nhà trọ, lấy hành lý ra bắt đầu sửa soạn, định bay đến NewYork bắt người.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng chuông điện thoại di động, anh ngẩn ra, đó không phải là tiếng chuông điện thoại của Nhã Thiến sao? Anh lập tức bỏ lại túi hành lý đang sửa soạn lao ra phòng khách, âm thanh truyền đến từ phòng ngủ, cô quên mang điện thoại di động, hay là. . . . . .

“Alo?”Anh nghe giọng nói cô nhận điện thoại.

Cô ở đây, cô vẫn chưa rời đi.

Anh thở phào nhẹ nhõm, có chút mệt mỏi dựa vào tường, lúc này anh mới thật sự hiểu ra, nào là thiên kim tiểu thư quyền quý anh với không tới, nào là tự ái và thể diện, anh chỉ muốn cô!

Vào lúc anh chuẩn bị đi vào nói cho cô biết, thì cửa phòng chợt mở ra, Phó Nhã Thiến đi ra, vừa nhìn thấy anh, lập tức xông lên trước bắt anh lại, “Anh muốn đi? Anh muốn rời khỏi em?” Cô sợ hãi kêu to, chốc lát vành mắt liền đỏ.

“Nhã Thiến?” Cô làm sao vậy. . . . . .

“Là em không đúng, em xin lỗi anh, em không để ý đến cảm nhận của anh mà nói xằng nói bậy, em…”

Anh cúi đầu che lại môi của cô, mặc dù không biết tại sao cô cho rằng anh muốn rời khỏi cô, nhưng mà anh biết chuyện có vẻ kỳ quái.

“Tỉnh táo lại sao?” Hồi lâu, anh mới buông môi cô ra, hai người khẽ thở nhìn nhau.

“Ừ.” Cô gật đầu.

“Anh không có muốn rời khỏi.”

“Có thật không? Em cho là. . . . . .” Phó Nhã Thiến dừng lại, từ cửa phòng khách mở rộng, cô nhìn thấy anh sắp xếp được một nửa hành lý, “Anh đang sửa soạn hành lý!”

“Đó là vì đuổi theo em.” Hắn nói.

“Đuổi theo em?” Phó Nhã Thiến không hiểu.

“Bởi vì anh cũng cho rằng em rời đi, định bay đến New York bắt em trở về.”

“Cái gì? Em không hiểu. . . . .” Cô lắc đầu.

“Anh nghĩ chúng ta đều bị đùa bỡn.” Anh thở dài, anh nên chú ý tới nụ cười hồ ly của Lý Phẩm Luân mới đúng, nhưng bởi vì chợt nghe cô muốn rời khỏi mà rối loạn tinh thần.

“Bị đùa bỡn?” Cô càng thêm mơ hồ.

“Chuyện này đã không quan trọng, dù sao chúng ta cũng không muốn rời khỏi đối phương, cũng đều không có oán trách đối phương, như vậy thì tốt rồi.” Đới Dương Trinh ôm chặt cô, “Chỉ là mặc dù em không trách anh, nhưng mà anh vẫn muốn nhận lỗi với em, anh rất khốn kiếp, anh biết rõ, những lời nói ngày hôm qua đều không phải là thật, em không nên để ở trong lòng được không?” Anh thấp giọng xin lỗi bên tai cô.

“Ừ.” Cô ôm anh.

“Nhã Thiến, anh đã nói rõ ràng với Đồ Diệu Định, cũng giải quyết vấn đề của nhà họ Đồ xong, kết quả anh ta căn bản không phải là đồ tồi gì, chỉ là lưu luyến tình mẹ thôi, cho nên nói xong, kết quả là không muốn Will nữa, năm nay là triển lãm cuối cùng của Will.” Anh nghiêm túc nhìn cô.

“Vậy còn anh? Không tiếp tục chụp ảnh sao?” Nếu như không, nguyện vọng của cô thì sao?

“Đương nhiên có thể tiếp tục, về sau sẽ do “Đới Dương Trinh” bộc lộ tài năng, em cảm thấy như thế nào?”

“Chỉ có một câu hỏi.” Phó Nhã Thiến nói.

“Xin hỏi.”

“Em có thể làm trợ lý chụp ảnh của anh không?” Cô vẫn luôn hy vọng có thể làm trợ lý chụp ảnh của “Will”, bây giờ trực tiếp làm của “Đới Dương Trinh” cũng được.

“Tốc độ ăn cơm của em quá chậm, hơn nữa nơi anh đi đều rất nguy hiểm, rất vất vả, em. . . . . .”

Lúc này, đến lượt môi của anh bị che lại.

Phó Nhã Thiến nhiệt tình hôn anh, không sao, dù sao đến lúc đó cô chắc chắn sẽ có biện pháp để cho anh mang cô theo.

Kết thúc.

Nơi này là sông Platte khu bảo tồn các loài chim ở bang Nebraska. (*)

(*) Miền Tây Hoa Kỳ là nơi sông Platte có thể được tìm thấy. Nó bắt đầu ở phía tây Nebraska, và chạy 310 dặm và chảy vào sông Missouri.

Trên dòng sông nhỏ kết thành băng rét lạnh thấu xương trước ánh bình minh, hai bóng dáng ẩn mình ở chỗ này, đang mong chờ một trong những cảnh thiên nhiên kỳ vĩ nhất, mấy ngàn con hạc Canada đang trên đường di dời vào mùa xuân, tạm thời ở chỗ này một đêm.

“Trời sắp sáng rồi.” Đới Dương Trinh nói khẽ với người bên cạnh.

Giá máy chụp hình đã chuẩn bị xong, đứng sững phía trước bọn họ, chờ hai cánh gần hai mét của mấy ngàn con hạc mở ra, kéo hai chân thật dài trong nháy mắt bay lên trên trời.

“Ngày hôm qua anh hai liên lạc với em.” Phó Nhã Thiến mở to mắt, chăm chú nhìn kỳ cảnh nguy nga trước mắt, vừa tán gẫu, mở miệng ra giống như phun ra khói trắng, cho dù nhiệt độ hạ xuống đến rét lạnh, cũng không giảm được vẻ hồng hào của cô.

“Nói gì thế?” Đới Dương Trinh chuyên chú nhìn chằm chằm ống kính, vẻ mặt vui thích, lòng có chút không yên hỏi.

“Anh ấy nói. . . . . .” Cô lẩm bẩm, lấy máy chụp hình bảo bối của mình ra, nhắm về phía bầy hạc số lượng khổng lồ kia, “Chúng ta ra ngoài đã hơn nửa năm, thời gian chúng ta phải trở về chỉ còn có một tuần, nhắc nhở chúng ta đừng quên.”

“Chỉ còn một tuần sao. . . . . .” Đới Dương Trinh cũng thì thào nói, một lát, thân thể thẳng tắp đứng dậy, tiếng ầm ĩ của bầy hạc dần dần vang dội bốn phía, gần như chấn động ao đầm lân cận, “Đến rồi!” Anh nói.

Phó Nhã Thiến cũng cầm máy chụp hình, nín thở mà đợi, bầy hạc mở cánh bay cao, tụi nó phát ra tiếng ồn suýt nữa đã đến cảnh đinh tai nhức óc rồi.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc bầy hạc rời đi.

“Oa. . . . . .” Cô than thở, đáy mắt và khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, kích động nhìn về người bên cạnh, “Thật sự quá kinh người, quá hùng vĩ rồi!”

“Đúng vậy, coi như trước đây đã từng nhìn thấy mấy lần, nhưng mỗi một lần đều vẫn cảm thấy rất kinh người.”

Đới Dương Trinh cười nhìn cô, đưa tay kéo cô qua đây, cúi đầu hôn lên môi lạnh cóng đến có chút tím của cô.

Hồi lâu, thân thể của hai người đều nóng lên, mới chậm rãi tách ra.

“Sao thế? Đuổi trở về sao?” Cô cười nhìn anh.

“Không nghịch nữa, anh có hẹn với đội chụp ảnh muốn tới bang Minnesota trước, anh muốn đến nơi đó trước chụp sói xám Bắc Mĩ khoảng cách gần ở trong rừng rậm…”

“Em hối hận rồi.” Phó Nhã Thiến lầm bầm cắt lời anh.

Đới Dương Trinh ngây ngốc, động tác dọn dẹp máy chụp hình dừng lại, kinh ngạc nhìn cô.

“Anh hai nói hôn lễ đã chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ chúng ta trở về.” Cô nén cười, dùng giọng điệu không quan tâm nói, “Đương nhiên rồi, anh đã có hẹn với đội chụp ảnh cũng không có biện pháp, chúng ta đi tìm sói xám trước…”

“Ngậm miệng!” Đới Dương Trinh đã phục hồi tinh thần lại, gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu che lại cô cằn nhằn không nghỉ lần nữa, môi tươi cười nghịch ngợm, một lúc lâu mới đẩy cô ra, “Chắc chắn sao?”

“E hèm, MC của chúng ta luôn luôn đúng giờ, tháng này đã muộn hơn mười ngày rồi, gần như vậy đấy!”

“Chúng ta lập tức về nhà.” Anh lập tức nói.

“Nhưng sói xám. . . . . .”

“Em còn nói!” Anh liếc cô một cái, “Em rõ ràng ăn anh đến chết, còn bày ra dáng vẻ oan ức.”

“Hì hì.” Cô nghịch ngợm cười một tiếng, tiến vào trong ngực của anh.

Đới Dương Trinh ôm cô, thật lâu cũng không có nói chuyện, cô biết, tâm tình kích động của anh chưa bình phục.

“Em mang thai. . . . . .” Rốt cuộc anh thở dài thì thầm.

“Ừ, em mang thai.” Cô cười.

“Em mang thai, mấy ngày trước em còn từ trên tường nhảy xuống đất!” Anh đột nhiên cầm lấy cánh tay của cô đẩy cô ra, tố cáo nhìn cô chằm chằm.

“Ồ!” Không xong, “Khi đó em còn chưa biết, hơn nữa tường lại không cao.”

“Ngày hôm trước, xe cũng chưa dừng, em liền từ trên xe jeep nhảy xuống, khi đó em đã sớm biết rồi!”

“Ách, nhưng tốc độ của xe rất chậm. . . . . .”

“Lúc rạng sáng, bảo em an phận một chút em không nghe, kết quả trượt ngã trên băng!”

“Không có trượt ngã, không phải anh kéo em lại rồi sao?” Cô cúi đầu, vô lực biện hộ.

“Em cái người này, lần này trở về anh nhất định phải khóa em lại, không bao giờ để cho em…”

Phó Nhã Thiến nhào về trước hôn anh.

“Em đừng nghĩ muốn dùng chiêu này để chuyển dời…” Anh tránh thoát môi của cô, gầm nhẹ kháng nghị.

Cô không ngừng cố gắng, hôn anh lần nữa, dùng nhiệt tình công kích anh.

“Em cái người này… Em…” Đới Dương Trinh miễn cưỡng giãy giụa, dần dần tan vỡ, cuối cùng hoàn toàn đầu hàng.

“Có em làm bạn đi theo tốt hơn chứ.” Cô chống đỡ ở môi của anh nhẹ giọng nói, đôi mắt thâm tình ngắm nhìn anh.

Anh thở ra, chống đỡ trên trán cô, anh thừa nhận cô nói rất đúng, anh thậm chí hoài nghi về sau nếu anh thật sự ra ngoài một mình, sẽ không làm được mà nóng lòng trở về, sẽ không giống như quá khứ, lưu luyến mà quên quay về.

“Hôn lễ đều chuẩn bị xong?”

“Hình như là vậy.”

“Trong hôn lễ nếu như thiếu chú rể và cô dâu, thì không thể nào nói nổi, chúng ta về nhà đi! Về nhà kết hôn, chờ sinh con.”

“Anh sẽ ở lại với em sao?” Phó Nhã Thiến cười hỏi, thật ra thì cũng không lo lắng.

Đới Dương Trinh cười, dùng chóp mũi thân mật cọ chóp mũi của cô.

“Coi như con voi tới kéo cũng không kéo được anh.”

【 Hết trọn bộ 】

Full | Lùi trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches