Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Em yêu, gặp nhau trên giường nhé! - Chương 3

Full | Lùi chương 2 | Tiếp chương 4

Chương 3.1:


Thời tiết nắng ráo sáng sủa, trong không khí có chút khô nóng, Quý Thư Nhan đi dọc theo con đường lớn tới bên cạnh hồ nước nhân tạo cách đó không xa.

Vào lúc này người đi đường rất nhiều, nếu là bình thường cô chắc chắn lười ra ngoài, nhưng bây giờ khác biệt, thời khắc nhạy cảm như vậy, Quý Thư Nhan hơi sợ phải tự mình đợi một người, như vậy sẽ không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung, hiện tại đi đến trong đám người, nghe tiếng nói cười ầm ĩ, ít nhất còn có thể phân tán suy nghĩ một chút.

Lòng không yên ngồi nửa giờ, lúc gần tối nhận được hai cuộc điện thoại, một là Tống Cẩn Huyên, nói là cô ấy có việc gấp phải đi công tác, sợ không thể ở cùng với cô.

Nghe giọng áy náy của bạn tốt, Quý Thư Nhan lộ ra một khuôn mặt tươi cười với không khí, "Đi đi, mình cũng không phải là khách, nơi này chính là chỗ mình quen thuộc, yên tâm đi đi, mình chờ cậu trở về tụ tập tiếp."

Một người khác là Hứa Tri Hằng.

"Nhan Nhan, hôm nay em có thời gian rãnh không, đã ba năm chúng ta không gặp nhau, chẳng lẽ không muốn tụ họp với anh?"

Giọng điệu của anh rất dịu dàng, thái độ vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh giống như chuyện bị cúp điện thoại hoàn toàn không tồn tại.

Một tay siết điện thoại di động túa ra mồ hôi, Quý Thư Nhan nhìn hai bên xung quanh, đột nhiên âm thanh nhỏ đi, yếu ớt nói: "Anh Tri Hằng, bây giờ em đang có chút việc phải làm ở bên ngoài, thật sự không có thời gian, chúng ta có thể hẹn lần sau hay không?"

Nghe từ chối uyển chuyển thế, Hứa Tri Hằng trầm mặc một lúc, cũng không nhiều lời, "Được rồi, em hết bận rộn rồi lại nói."

"Dạ!" Vội vội vàng vàng cúp điện thoại, Quý Thư Nhan thở phào, dáng vẻ như trút được gánh nặng.

Mà ở cách hồ nước không xa, Hứa Tri Hằng nghe điện thoại di động tút tút một tiếng, một tay dựa vào trên cửa sổ xe chống cái trán, nhìn bóng dáng ngồi lẻ loi ở đó, nhìn bộ dạng cô để điện thoại di động xuống rồi thở phào một hơi, ánh mắt chợt lóe, khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, "Mỗi lần nói dối đều hạ thấp giọng, thói quen của em vẫn không đổi."

Mà Quý Thư Nhan, không hề cảm giác được mình bị người ta nhìn chăm chú, chẳng qua là cảm thấy hiếm khi thấy giọng điệu anh dịu dàng như vậy, trong lòng vẫn hơi thấp thỏm như cũ.

Chạng vạng tối thời tiết bắt đầu trở nên lạnh, lúc cô ra ngoài ăn mặc mỏng manh, lôi kéo áo khoác vẫn có thể cảm giác được từng cơn ớn lạnh, dù sao cũng đến thời gian cơm tối, dứt khoát chậm bước trở về.

Trải qua cả ngày giày vò, vào lúc này thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Quý Thư Nhan lại không có tâm tình nghĩ nhiều hơn nữa, nhưng đi tới cửa, liền thấy Hứa Tri Hằng.

Người đàn ông kia thảnh thơi dựa vào trên xe, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã, hiển nhiên đang đợi gì đó.

Nguy rồi, lời nói dối của mình sắp lộ, đây là ý nghĩ đầu tiên của Quý Thư Nhan, ý nghĩ thứ hai chính là nhanh chạy trối chết.

Đáng tiếc, cô còn chưa kịp biến ý tưởng thứ hai thành hành động, Hứa Tri Hằng vẫn không yên lòng đùa nghịch điện thoại di động đã thấy cô, bỗng dưng đứng dậy chậm rãi đi về phía cô, trên mặt là nụ cười dịu dàng có chút nhức mắt, "Nhan Nhan, hết bận trở về rồi? Cuối cùng cũng đợi được em trở về, coi như trời không phụ người có lòng."

"Sao anh biết em ở chỗ này?" Lời nói dối sắp bị vạch trần, Quý Thư Nhan trố mắt đứng nhìn.

"Ngày hôm qua em nói cho anh biết, còn mời anh đến làm khách."

"Nào có. . . . . ." Cô tránh cũng không kịp thì sao có thể mời anh.

"Em quên rồi." Vẻ mặt của Hứa Tri Hằng rất ung dung, khóe miệng lộ ra nụ cười dịu dàng, "Mỗi lần em uống rượu say đều sẽ quên mọi chuyện, anh sẽ không trách em."

"Lần này em tuyệt đối không quên."

"Mỗi lần uống rượu xong em đều nói như thế ." Hứa Tri Hằng phản bác không nhanh không chậm, hình như nghĩ tới điều gì nên ánh mắt quét tới quét lui ở trên người cô, trên mặt treo nụ cười chỉ có thể gọi là bí ẩn nguy hiểm, "Còn nhớ rõ đêm sinh nhật hai mươi tuổi của em, em cũng uống say. . . . . ."

"Hứa Tri Hằng!" Gương mặt đột nhiên biến đỏ, Quý Thư Nhan ngăn cản anh nói tiếp, chỉ có thể khuất phục, nếu không cô tin tưởng người đàn ông này nhất định sẽ kiên trì tiếp tục dây dưa không ngừng, nói hết những lời không nên nhắc tới ra, "Em nhớ ra rồi, là em nói."

"Vậy thì tốt, em nhớ ra là tốt rồi, anh còn lo lắng quấy rầy hành trình bận rộn của em."

Hứa Tri Hằng nở nụ cười thành thật chất phác, nhưng Quý Thư Nhan thề, cô khẳng định mình thấy đáy mắt của người đàn ông này hiện lên một chút hài lòng khi quỷ kế thực hiện được.

Nhất định là Hứa Tri Hằng cố ý, anh tuyệt đối là một người đàn ông cực kỳ xấu xa, mặc dù hiện tại giả bộ vô hại, nhưng anh biết rõ câu rất bận kia là lời nói dối, còn cố tình trịnh trọng mở miệng nhắc tới, rõ ràng chính là muốn nhìn cô thất bại.

Nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu lúng túng thì có bấy nhiêu lúng túng, Quý Thư Nhan giả vờ cười, cảm thấy quẫn bách vì lời nói dối thấp kém của mình, "Đúng vậy, lúc xế chiều thật sự. . . . . . Rất bận." Bận rộn tránh anh, cô không nói ra bốn chữ này, chỉ hung tợn lầm bầm ở trong lòng.

Ý vị sâu xa quan sát bộ quần áo đơn giản của cô, Hứa Tri Hằng cười ôn hòa lễ độ, "Không sao, dĩ nhiên anh thông cảm cho sự bận rộn của em."

Mặc dù khuất phục, nhưng Quý Thư Nhan không tin lời nói này, cô nhớ tối hôm qua mình hoàn toàn không đề cập tới địa chỉ ở đây, nhưng nếu người khác tới, hiển nhiên trốn ở đó nữa cũng có chút kỳ lạ, cũng có vẻ mình có tật giật mình.

Nghĩ tới đây, cô ép mình lộ ra khuôn mặt tươi cười nhiệt tình, toàn tâm toàn ý đối phó với tình huống trước mắt, "Anh Tri Hằng, rất cám ơn anh đến thăm em, chẳng qua hôm nay em thật sự hơi mệt mỏi, đi đường rất lâu, hơn nữa trong nhà rất lộn xộn, có thể hẹn nhau ngày khác hay không. . . . . ."

Nhanh chóng lại không mất lễ phép ngăn cản anh ở phía dưới, khóe mắt Hứa Tri Hằng khẽ nâng lên, lộ ra vẻ thất vọng, "Nếu là như vậy, em lên nghỉ ngơi đi, thật ra thì hôm nay là anh cố ý đến tìm em, đã ba năm chúng ta không gặp nhau, thật sự nhớ em, nên đã đợi em hơn hai tiếng đồng hồ ở cửa ra vào! A, thôi, em đã bận như thế, anh nên đi về trước."

Đấng mày râu làm ra vẻ mặt vô tội lại mất mác như vậy, có thể sẽ làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng để ở trên người Hứa Tri Hằng lại khác biệt, anh vốn có loại bản lĩnh này, làm ra động tác như thế chẳng những không khiến người ta chán ghét, lại làm cho Quý Thư Nhan cảm thấy mình có phần quá đáng.

Trừ một đêm dây dưa kia, Hứa Tri Hằng vẫn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ với cô, chẳng lẽ chỉ bởi vì một đêm dây dưa đó, sau này liền trốn tránh không qua lại ở mọi nơi sao?

Quý Thư Nhan đột nhiên cảm thấy cách làm của mình quá ngây thơ, trong lòng mềm nhũn, một lời buông lỏng phòng bị đã nói ra miệng: "Nếu anh không ghét bỏ, đi lên ngồi một chút. . . . . ."

Ở trong cái nhìn chăm chú sáng rực của Hứa Tri Hằng, cô không thoải mái bổ sung một câu, "Ừ, dù sao anh cũng biết từ trước đến giờ em không giỏi dọn dẹp phòng, không chê lộn xộn là tốt rồi."

Nói xong những lời này mới hậu tri hậu giác ý thức được mình nói cái gì, Quý Thư Nhan lập tức hơi quẫn bách, nhất là khi thấy Hứa Tri Hằng cười mỉm, ánh mắt giảo hoạt gống như hồ ly.

Hứa Tri Hằng nhìn chằm chằm vào Quý Thư Nhan, khẽ đồng ý, "Được!" Trong lòng bởi vì một câu anh biết kia mà trở nên mềm mại, nhân tiện nhìn cái gì cũng thuận mắt, ngay cả tức giận vì mình đợi hơn một tiếng đồng hồ cũng đều tan thành mây khói, trước mắt chỉ có khuôn mặt lo sợ bất an của Quý Thư Nhan.

"Ừ, em dẫn anh đi lên."

Quý Thư Nhan ở lầu 15, lúc hai người sóng vai đứng ở trong thang máy thì tâm tình vẫn còn hơi thấp thỏm, nhưng đợi đến khi vào nhà, lại cảm thấy sự khẩn trương của mình thật là buồn cười. Nếu như có thể xem Hứa Tri Hằng như một người bạn đã lâu không gặp, thăm hỏi như vậy thì có gì kỳ lạ chứ.

Để anh ngồi xuống sofa ở phòng khách, cô đi pha cà phê.

Trên người mẹ Quý có một sở thích nhỏ, thích hý hoáy với ấm cà phê, Quý Thư Nhan là con gái nên mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng thích cảm giác khổ sở đó, nhưng lại pha ra mùi vị bình thường.

Nhìn cô thuần thục hý hoáy với bộ đồ kia, Hứa Tri Hằng cảm thấy rất kinh ngạc, trước kia Quý Thư Nhan được người nhà cưng chiều quen, không có chút thiên phú nào với việc nhà, ngốc đến mức làm cho người ta cau mày, nhưng bây giờ đã có thể sinh hoạt độc lập.

Nhìn căn phòng trước mắt một chút, quét dọn rất sạch sẽ, chỉ là trang trí có chút tùy ý, không hề hỏng bét giống như cô nói, căn nhà không tính là lớn, thậm chí ở trong mắt của Hứa Tri Hằng thì hơi chật hẹp, chỉ có điều chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, phòng bếp toilet không thiếu, còn có một quầy bar nhỏ đơn giản, cũng rất thích hợp cho một người ở, ấm áp sạch sẽ.

Đưa cà phê cho Hứa Tri Hằng, hai người mặt đối mặt ngồi ở chỗ đó, Quý Thư Nhan cau mày lại, sợ bị Hứa Tri Hằng nhìn ra cô khẩn trương.

Lại nhìn Hứa Tri Hằng, rõ ràng tự tại hơn nhiều, áo khoác tùy ý thả ở trên ghế sa lon, cà vạt cũng tháo xuống, cả người rất thoải mái ngồi ở chỗ đó, ngón tay thon dài bưng cái ly, thái độ cũng thảnh thơi, luôn mang theo nụ cười trước sau như một.

Dĩ nhiên, phần thảnh thơi này nhìn ở trong mắt Quý Thư Nhan lại thật sự có chút kỳ lạ nên trong lòng hơi lo lắng.

Chương 3.2:

Cô thận trọng quan sát người đàn ông đối diện, cho ra một kết luận, Hứa Tri Hằng trở nên không giống như Hứa Tri Hằng nữa, trước kia anh luôn kiêu ngạo, tài năng lộ rõ, thích khiêu khích cô, lời nói cử chỉ có một loại mùi vị của con em hoàn khố*.

*hoàn khố: quần lụa, con em hoàn khố ở đây chỉ con cháu nhà giàu.

Nhưng nhìn lại người đàn ông trước mắt, trên mặt mỉm cười hòa nhã, ánh mắt dịu dàng có thể nhéo ra nước, mọi cử động đều lộ ra vẻ tao nhã, quả thật giống như biến thành một người khác.

"Cuộc sống ở bên ngoài thế nào, quen hay không quen?" Khuấy động cà phê, Hứa Tri Hằng mỉm cười hỏi.

"Cũng được, lúc đầu em có chút không quen, về sau cũng quen hơn."

"Ừ, nhìn ra được em ở nước Pháp cũng không tệ, toàn thân. . . . . . Thay đổi rất nhiều." Hứa Tri Hằng suy nghĩ rất nhiều từ ngữ hình dung, cuối cùng cũng không nói ra.

Ánh mắt của anh dừng lại ở trên người Quý Thư Nhan rất lâu, con mắt càng thâm trầm.

"Thật sao?" Trái tim đập mạnh thình thịch, lại không thể để lộ hốt hoảng của mình ra ngoài, Quý Thư Nhan cố gắng giữ nguyên mỉm cười trả lời, tay phải đang cầm ly cà phê cũng không tự chủ nắm chặt, chậm rãi chuyển động cái ly, "Là thay đổi tốt hay là thay đổi xấu?"

Hứa Tri Hằng rất bình tĩnh liếc mắt nhìn động tác nhỏ của cô, mắt đầy ý cười, "Tốt."

"Em còn tưởng rằng là xấu."

"Sẽ không, em ở trong mắt anh đều là tốt." Nhíu mày cười một tiếng, Hứa Tri Hằng ném xuống một câu nói như thế, giữa lông mày là một loại bá đạo tràn đầy tự tin.

"Thật sao?" Trái tim giật mình áy náy, cô khẩn trương cúi đầu, không dám nhìn Hứa Tri Hằng.

Nhìn Quý Thư Nhan nửa rũ đầu chuyển động ly cà phê trong tay, thỉnh thoảng nâng đầu cười một tiếng, con mắt trong suốt lóe sáng, toàn thân đều lộ ra sức sống, nhưng trong ánh mắt kia còn cất giấu một sự kháng cự không nói ra. . . . . . Kiêu ngạo, tự tin, còn lẫn lộn một chút cẩn thận, thích chuyển động cái ly, người con gái trước mặt và cô gái cột tóc đuôi ngựa mấy năm trước có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng, lại có chút khác biệt mơ hồ.

Ngay từ đầu đến bây giờ, nếu thật sự muốn Hứa Tri Hằng nói cô thay đổi thế nào, có lẽ chuyện ngày hôm nay có thể nói rõ tất cả, Quý Thư Nhan bắt đầu phòng bị anh, đây chính là thay đổi lớn nhất sau khi rời đi.

Hứa Tri Hằng đăm chiêu suy nghĩ, Quý Thư Nhan lại bị ánh mắt rất có thâm ý vừa rồi của anh làm cho càng phiền não hơn, đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức chạy trốn.

"Em lại không cảm thấy mình thay đổi." Cô không phản bác được, chỉ có thể ứng phó khô khan buồn chán.

Có lẽ giọng điệu lừa gạt quá mức rõ ràng, ánh mắt Hứa Tri Hằng nhìn cô vừa trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm làm cho trong lòng người ta chột dạ, không dám nhìn thẳng.

"Anh Tri Hằng, anh thì sao?"

"Anh cảm thấy."

Yên lặng chốc lát, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại, ánh mắt giao nhau đến một chỗ đều là sững sờ, lại không nhịn được cười ra tiếng.

"Quy tắc cũ, em nói trước đi." Một nụ cười ăn ý phá vỡ lúng túng, Hứa Tri Hằng nghiêm túc nhìn cô, bày ra tư thế ngồi ngay ngắn lắng nghe.

"Em . . . . . Em không có gì nha, thật ra thì chỉ muốn hỏi anh sống có tốt hay không, nhưng nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, hẳn là rất tốt." Quý Thư Nhan khó khăn nói xong một câu, trên mặt treo nụ cười cứng rắn nặn ra.

Ông trời, cô hi vọng giây phút này có thể sớm kết thúc một chút, hoặc chỉ là một giấc mơ, rõ ràng có gì đó ngăn cách ở giữa hai người, nhưng lại không thể giải thích rõ, cảm giác như thế thật sự rất không thoải mái.

Huống chi chính cô cũng không biết rõ, mình hỏi vấn đề này, rốt cuộc muốn nghe được đáp án gì, là muốn nghe Hứa Tri Hằng nói anh sống không tốt, hay là rất tốt?

Nếu như anh nói không tốt, trong lòng sẽ cảm thấy có lẽ cô rời đi cũng có một chút ảnh hưởng đối với anh, lúc này sẽ không khỏi làm cho cô cảm thấy thỏa mãn: nhưng nếu như anh nói sống rất tốt thì sao, cô nên may mắn hay là mất mát đây?

Quý Thư Nhan có chút mâu thuẫn, bởi vì cô phát hiện sau mấy năm xa cách gặp lại, cô lại còn thói quen không tự chủ mà suy đoán suy nghĩ của người đàn ông này, hơn nữa tâm tình của mình cũng sẽ phập phồng bất định theo.

Đây tuyệt đối không phải một hiện tượng tốt, Quý Thư Nhan nhắc nhở mình ở trong lòng.

Nhiều thế hệ nhà họ Hứa đều làm kinh doanh, từ nhỏ thường thấy những lời nói khách sáo trong cuộc làm ăn nên quen suy đoán ý tứ của người khác, trước đây tuy Hứa Tri Hằng còn trẻ tuổi nhưng suy nghĩ cũng có mấy phần gian xảo, hơn nữa ở trước mặt thiếu nữ mười mấy tuổi đạo hạnh quá cạn như Quý Thư Nhan, anh phí ít sức lực là có thể thấy tâm tình của cô biến hóa rất rõ ràng.

Nhưng bây giờ, mặt đối mặt nhìn Quý Thư Nhan không ngừng biến đổi biểu tình như thế, vậy mà anh có chút không nắm đúng rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì, sao cảm xúc lại biến hóa nhanh như vậy? Nhưng không vội, anh có nhiều thời gian từ từ làm rõ ràng.

Có đoạn nhạc đệm nhỏ vừa rồi, Quý Thư Nhan tự tại không ít, cảm xúc lúng túng xua tan hầu như không còn, nói tới chuyện thú vị trong ký ức, thời gian cũng bất tri bất giác trôi qua.

Chờ khi điện thoại Hứa Tri Hằng reo, cô mới chú ý tới hai người đã ngồi hơn nửa giờ.

Liếc mắt nhìn chữ "Tằng" nhảy trên điện thoại di động, Hứa Tri Hằng buông tay, "Bạn làm việc, anh đi nhận điện thoại."

"Xin cứ tự nhiên."

"Có chuyện gì. . . . . . Phần tài liệu kia ở trên bàn của mình. . . . . . Đúng, góc trên bên phải. . . . . . Đúng. . . . . ."

Nhìn anh không hề e dè nghe điện thoại ở trước mặt mình, trong lòng Quý Thư Nhan có loại cảm giác kỳ dị, không thể khống chế suy nghĩ mà nghĩ đến trước đây.

Hứa Tri Hằng lớn hơn cô bốn tuổi, lúc cô vẫn còn ở đại học, anh đã bắt đầu tự mình tiếp xúc với chuyện của công ty, mỗi lần nhận được điện thoại, nhìn anh làm ra vẻ hàn huyên cùng người ở trong điện thoại, cô đều sẽ thả nhẹ bước chân chạy đến phía sau người anh, đột nhiên nắm ở cổ của anh, không đứng đắn gãi eo ếch nhạy cảm của anh hoặc là hà hơi ở bên tai, xuất ra tất cả vốn liếng làm cho anh phân tâm, sau đó khiến cho anh oán giận, cúp điện thoại tới trừng phạt cô, hơn nữa quẳng xuống lời nói hung ác sau này cũng sẽ không cho cô có cơ hội như thế.

Nhưng đợi đến lần sau, anh vẫn sẽ không hề e dè nhận điện thoại của công ty ở trước mặt cô, sau đó lặp lại mỗi một lần trêu chọc và chơi đùa.

Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan cúi đầu cười, lắc lư ly cà phê trong tay, cô kiên nhẫn chờ cú điện thoại kia kết thúc, thấy anh cau mày thì vẻ mặt lạnh nhạt cười một tiếng, "Có phải công ty anh có việc bận hay không?"

Hứa Tri Hằng vốn có  kế hoạch muốn làm mặt dày ở lại dùng cơm, không ngờ bạn tốt lại xảy ra chuyện xấu, bây giờ nhìn bộ dạng Quý Thư Nhan muốn tiễn khách, đành phải bất đắc dĩ đáp lại: "Đúng vậy, quả thật công ty có chút chuyện."

"Vậy anh đi làm việc trước đi."

"Nhan Nhan, vậy lần sau chúng ta gặp lại."

Cầm áo khoác đưa tới giúp anh, hai người yên lặng đi xuống dưới lầu, Quý Thư Nhan nghĩ, mình phải nói chút gì, nhưng nên nói cái gì đây?

Nói rằng gặp lại sau, nhưng đáy lòng cô cũng không muốn thấy Hứa Tri Hằng nhiều, ngay cả hôm nay, nếu không phải nói dối bị bắt lại thêm một lúc mềm lòng, ngay cả lần gặp mặt này cô cũng không tình nguyện, ít nhất đại não còn hỗn loạn tưng bừng mấy ngày này.

Hoặc là nói hôm nay nói chuyện phiếm với anh rất vui vẻ. . . . . . Quá xa lánh, lại còn dối trá, cô sẽ không nói như thế.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trầm mặc.

Hứa Tri Hằng cũng không có nhiều lời, chỉ thả chậm bước chân phối hợp với cô, hai người mỉm cười trên mặt sóng vai đi, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, yên lặng bình thản, hấp dẫn tất cả ánh mắt của người khác.

"Nhan Nhan, đúng rồi, lần trước em nói vẫn còn đang tìm việc làm đúng không?" Đứng ở trước xe, Hứa Tri Hằng khẽ mỉm cười, "Có cần anh giúp một tay hay không?"

"Không cần, em tự tìm là được rồi." Liên tục khoát tay, Quý Thư Nhan từ chối, đều do Tống Cẩn Huyên miệng rộng, cứ phải thảo luận chuyện phỏng vấn với cô ở trước mặt Hứa Tri Hằng, lần này tốt rồi, anh cũng biết, "Mấy ngày trước em đã tìm được một công ty rất tốt để gửi lý lịch, nên rất nhanh sẽ có câu trả lời."

"Hi vọng thế." Hứa Tri Hằng nghe nói như thế thì nét mặt đột nhiên trở nên hơi kỳ quái, nhìn cô vài lần mới xoay người ngồi lên xe rời đi.

Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về sau, Quý Thư Nhan đã xoay người chậm rãi đi vào bên trong, nhìn bóng dáng yểu điệu đó, trên mặt của anh treo nụ cười đầy đắc chí vừa lòng.

Đang đợi thông báo phỏng vấn của công ty kia. . . . . . Rất tốt, xem ra bọn họ rất nhanh có thể gặp mặt!

Full | Lùi chương 2 | Tiếp chương 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ