The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Hồn anh nơi đâu - trang 5

Chương 21: Ai mới là chủ nhân đích thực

Triệu Tuệ kéo tôi đến một nơi tĩnh lặng phía sau trường, tôi dựa lưng vào vách tường, nghe cậu ấy kể khổ.

“Ngày hôm sau khi trở về từ núi tuyết, mình đã đến khu chợ Thanh Thạch để mua bột giảm béo, bỗng có một nữ sinh đến nói là mình đã chọc phải thứ không sạch sẽ, mình nghĩ cô ta là kẻ lừa đảo nên không thèm để ý đến, thế nhưng cô ấy còn nhắc đến một loại sản phẩm giảm béo vô cùng hữu hiệu, có thể lấy về xài thử miễn phí, lúc ấy mình chỉ lo không có cách nào để giảm béo, liền đi theo xem ngay.”

Khi đó, tôi âm thầm gào thét ở trong lòng, Triệu Tuệ ơi là Triệu Tuệ, nếu những người tuyệt vọng, chuyện gì cũng bất chấp như cậu mà nhiều ra một chút thì bọn buôn người có thể phát triển đời đời không hết!

Triệu Tuệ tiếp tục nói: “Cô ấy dẫn mình đến một căn phòng nhỏ, hỏi mình biết chuyện thời nay có rất nhiều ngôi sao dựa vào việc nuôi quỷ để giảm béo hay không, trong lòng mình nghĩ quả nhiên là kẻ lừa đảo, định rời đi thì cô ta liền gọi ra một đứa bé đen nhẽm, nó bỗng dưng xuất hiện sờ sờ trước mắt mình. Theo mình thấy, thứ kia không phải là một đứa bé người thường, mấy năm qua mình dùng cách nào cũng không giảm được, chỉ cần có gầy đi, cách gì mình cũng đều nguyện ý thử qua hết một lần. Cô gái ấy bảo cho mình mượn tiểu quỷ này, chỉ cần ăn uống bình thường, tiểu quỷ sẽ dựa vào lượng mỡ của mình mà sống, tự nhiên sẽ gầy đi.”

“Cậu nói tiểu quỷ này là do cậu mượn được từ người khác?”

“Ừ, sau này mỡ trên người của mình không còn đủ để cho tiểu quỷ ăn nữa, nó liền đi quậy mỗi đêm, vì không đến được phòng có người ở nên mới làm loạn trong hành lang, mình cũng sợ nó đi hù dọa người khác, nhưng lại không quản nó được, cô gái kia nói đợi mình gầy đi xong thì sẽ lập tức gọi tiểu quỷ về, đến bây giờ tiểu quỷ vẫn còn ở chỗ mình không chịu đi, mình cũng không tìm thấy cô ta, thầm nghĩ là đã chết chắc rồi.”

Tôi nghĩ Triệu Tuệ thế nào cũng là người bình thường, làm sao có thể biết đạo pháp nuôi quỷ, hóa ra là sau lưng cậu ấy có cao nhân.

“Cao Hạnh, cậu thật sự có thể cứu mình ư?” Triệu Tuệ kéo cánh tay tôi, lo lắng đưa mắt nhìn.

“Chờ mình về thương lượng với sư phụ một chút, rồi mình sẽ đến phòng tìm cậu.”

“Tốt quá, vậy mình sẽ chờ cậu ở trong phòng, nếu thật sự không được thì các cậu cũng không cần phải gắng gượng, mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.”

Tôi gật gật đầu, để cậu ấy ở lại trong phòng chờ mình. Có lẽ bùa bà nội cho có thể đuổi được quỷ thật, nhưng tôi không có cách để chứng minh những lá bùa này có thể tiêu diệt được nó, vẫn phải đi thỉnh giáo Tiểu Hắc thì hơn.

Ba người trong phòng tôi đang dùng cơm, tiện thể chờ tin chiến thắng trở về của tôi, Tiểu Hắc thì lật xem quyển sách dày cộm của Mạnh Kiều. Tôi kể cho bọn họ nghe về cuộc nói chuyện với Triệu Tuệ, ý muốn nghe suy nghĩ của mọi người.

“Nuôi tiểu quỷ mà còn có thể cho mượn?”

“Trong sách có nói, đã từng có một số người chuyên môn đi nuôi quỷ, dựa vào việc đem tiểu quỷ mình nuôi cho người khác mượn để kiếm tiền.”

“Người kia muốn hại chết Triệu Tuệ hay sao?”

“Chưa chắc, con quỷ kia so quỷ đói cùng loại còn yếu hơn nhiều, chỉ cần dùng tàn nhang là có thể đuổi nó đi, không thể có chuyện người khác muốn dùng nó để giết người.”

“Muốn biết mục đích của người nọ, trực tiếp đi tìm người tra hỏi là xong thôi không phải sao.”

“Biết đi chỗ nào mà tìm, Triệu Tuệ bảo cậu ấy đã đến khu chợ Thanh Thạch mấy lần rồi mà vẫn không tìm thấy cô gái kia.”

“Hay là chúng ta siêu độ cho tiểu quỷ này đi, để như vậy chẳng khác nào cuốn thêm phiền toái.” Mạnh Kiều sốt ruột nói.

“Người nọ có thể hại Triệu Tuệ thì có thể hại đến người khác, cần phải diệt cỏ tận gốc.”

“Hừ.” Tiểu Hắc đang nằm sấp trên giường cười lạnh một tiếng.

“Miêu ca, anh cảm thấy thế nào?” Tôi nghi ngờ hỏi nó.

“Vợ à, em nói xem, đối phương có thể nuôi quỷ chứng minh rằng họ ít nhiều gì cũng có chút đạo hạnh, em dám khẳng định là bọn em sẽ không phải là người bị diệt cỏ tận gốc đấy chứ?”

Tiểu Hắc nói rất đúng, tôi đã quá nóng vội rồi, ngay cả đối phương là thần thánh phương nào cũng không biết, thế mà lại nghĩ bừa đến chuyện đối địch, tôi cốc vào đầu mình một cái, thiếu chút nữa đã quên, tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên theo chủ nghĩa không tin thần linh, được Cao gia ‘tuyển’ vào ‘làm việc’ trên danh nghĩa mà thôi.

“Chúng ta cũng không thể bỏ mặc Triệu Tuệ không lo, tôi đã bất lực với cái chết của Đường Hân Nhàn, nhưng ít nhất tôi cũng có thể cố gắng dành cho Triệu Tuệ đường sống.”

“Em cố gắng như thế nào?” Tiểu Hắc uể oải quơ quơ cái đuôi mà hỏi tôi.

“…” Tôi nghẹn lời.

Tiểu Hắc nhảy lên vai, lấy chân vỗ vào đầu tôi: “Sao anh lại có thể lấy một cô gái phiền phức được chứ, từ sáng đến tối, lúc nào cũng phải chạy việc thay vợ.”

Tôi mừng rỡ: “Ý của anh là anh sẽ giúp tôi?”

Cái chân của Tiểu Hắc lại đập lên đầu tôi: “Nếu không giúp em thì anh phải chịu kiếp góa vợ à?”

Bàn chân mèo của nó nằm trên trán, khiến trong lòng tôi dâng lên một loại cảm giác ấm áp, nói không chừng Tiểu Hắc thật sự là người tốt.

Tay ôm mèo đến khu chợ Thanh Thạch thì nhìn có hơi kì, tôi bèn bỏ Tiểu Hắc vào cái ba lô dã ngoại đeo vai duy nhất của mình, sở dĩ phải đi vào chợ Thanh Thạch như thế là vì ở đó có nhiều người, mắt nhìn khắp nơi. Tôi cùng Triệu Tuệ đi đến hiện trường ở chợ để quan sát, nhất quyết không mang ba kẻ dở hơi ở phòng mình theo, đối phương là một cô gái thần bí đã từng luyện huyền thuật, không biết là chính hay tà, tôi không thể để cho bọn nó gặp nguy hiểm được.

Triệu Tuệ có chút hứng thú đối với con mèo mun trong cặp của tôi, khi biết nó là người được tôi chính miệng gọi bằng ‘Sư phụ’ thì càng bội phục tôi thêm.

“Mình đã nghiên cứu không ít về huyền thuật trong sách cổ, trong đó có nhắc đến bốn gia tộc đã chuyên tâm tu luyện huyền thuật từ xưa, thành công nhất ở mặt thuật pháp chính là Cao gia ở Oai Bột Sơn, mình còn đặc biết đến Oai Bột Sơn để tìm, lâu nay vẫn không tìm được, không ngờ người của Cao gia lại luôn ở bên cạnh mình.” Trên gương mặt xơ xác của Triệu Tuệ hiện lên nét tươi cười.

Đường núi đến nhà tôi quanh co khúc khuỷu, người bình thường quả thực không thể tìm đến dễ dàng, thấy Triệu Tuệ đặt kỳ vọng như thế, tôi cũng có chút hổ thẹn, chẳng qua là tôi ỷ mình được Tiểu Hắc che chở, chứ trên thực tế, sau này sẽ phát sinh chuyện gì tôi cũng không biết.

Khu chợ Thanh Thạch chính là khu chợ lớn nhất trong thành phố, đủ loại nhân vật đều tìm đến nơi này, số khách đến đây mỗi ngày nhiều như số khách đến nhà ga, tìm một cô gái trong này chẳng khác mò kim đáy biển là mấy, hơn nữa, cô gái kia cũng không nhất định là đang ở trong khu chợ.

Theo chỉ thị của Tiểu Hắc, Triệu Tuệ đưa chúng tôi đến căn phòng nhỏ mà cậu ấy đã trò chuyện cùng cô gái nọ, đó chính là một nhà kho bỏ hoang. Tiểu Hắc nhảy từ trong ba lô ra, đi qua đi lại trong kho, thỉnh thoảng lại kê mũi ngửi ngửi mặt đất.

“Em lấy những vật đã chuẩn bị sẵn ra đi.”

“Ừ!” Tôi móc mấy cái bánh bao mà Tiểu Hắc bảo tôi đi mua từ quán cơm ra, chất lên thành hình Kim Tự Tháp trên mặt đất, còn có một cái chén bể cùng một chiếc đũa, tất cả đều là do Tiểu Hắc bảo tôi chuẩn bị.

“Cô đứng ở đây gõ đũa vào bát, không được ngừng lại.” Tiểu Hắc nói với Triệu Tuệ.

Triệu Tuệ gật đầu, lập tức làm theo, tuy rằng tôi chưa từng nghiên cứu về huyền học, nhưng lại ỷ vào lá gan lớn của mình, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm cũng đi lật mấy quyển tạp chí kỳ quái của Lâm Tư Giai ra coi thử, tiếng đũa đánh vào cái chén cũ là cách để dụ quỷ đói.

Tiếng đánh gốm chói tai vang lên đều đều trong nhà kho bỏ hoang, một lát sau, tiểu quỷ hiện thân. Tiểu Hắc nằm trên vai tôi, bảo tôi ngồi yên không được nhúc nhích, tôi trừng mắt nhìn tiểu quỷ bò đến chồng bánh bao, hả miệng cắn vào một cái bánh, đứng dậy trên hai chân mà ăn ngốn nga ngốn nghiến.

“Dán bốn lá bùa xung quanh bốn phía của nó.” Tiểu Hắc nói.

Tôi lấy bốn lá bùa vàng óng từ trong túi ra, nhanh chóng đi dán bùa lên khắp bốn phía của tiểu quỷ. Tiểu quỷ này chỉ đang lo ăn, ăn xong rồi mới phát hiện mình đang bị nhốt, đứng tại chỗ không dám động đậy. Tiểu Hắc bảo Triệu Tuệ buông chén rồi lùi ra xa, còn nó và tiểu quỷ thì cùng nhau quan sát đối phương đang cách mình một lá bùa.

“Dùng cách này có thể siêu độ cho nó sao?” Tôi lại lấy ra một lá bùa trong túi.

“Bây giờ chúng ta không cần phải lo đến nó, cứ để cho nó và chủ nhân đến van xin.”

Đợi đến nửa tiếng, kho hàng nhỏ vẫn yên lặng như cũ, không có động tĩnh nào.

“Em đi mua một ít gạo kê.” Tiểu Hắc phân phó.

Tôi chạy như điên ra chợ mua một túi gạo kê, Tiểu Hắc lại bảo tôi cứ cách mười phút thì ném gạo kê lên người tiểu quỷ. Tiểu quỷ vốn đang bình tĩnh, khi bị gạo kê văng phải lại phát ra tiếng khóc nức nở của trẻ con.

Tiểu Hắc tỏ vẻ không nghe thấy tiếng tiểu quỷ khóc thét, nó tựa vào chân của tôi, nhắm mặt lại như đang ngủ gật, cái đuôi của nó thì dựng lên thẳng đứng, nhúm lông trên chóp đuôi nhọn chuyển động qua lại như la bàn.

“Người bọn em muốn tìm đã đến.” Tiểu Hắc đột nhiên mở mắt nói.

Chương 22: Bài vị của chồng

Vừa dứt lời, cánh cửa kho hàng liền bị đá văng, một nữ sinh ăn mặc lòe loẹt nổi giận đùng đùng đi tới. Tôi không ngờ kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này lại còn trẻ như vậy, xem ra cũng không lớn tuổi hơn chúng tôi là mấy.

“Khốn khiếp, dám đi hành hạ cục cưng của bà!” Nữ sinh nói xong liền chỉ một ngón tay về phía tôi, tôi lập tức phát hiện một tia sáng màu xanh đang bắn đến chỗ mình.

Chết cha! Lục Mạch Thần Kiếm đây sao? May thay tôi vẫn luôn là một thành viên gương mẫu trong ban thể dục, có thể tránh thoát bằng một động tác nhảy ngựa vô cùng không đẹp mắt.

“Cô dám tra tấn cục cưng của tôi, tôi cũng sẽ đi tra tấn thú cưng của cô!” Nữ sinh quần áo màu mè kia nói xong liền chuẩn bị tư thế, tôi thấy người ta vừa là dân chuyên nghiệp, chỉ cần dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lá bùa để làm phép, vừa có lá bùa nhìn chất lượng hơn của mình, thay vào đó, mấy là bùa của tôi dường như có thể vò lại để làm giấy vệ sinh.

“Không được nhìn chằm chằm vào vợ của tôi, cô không lễ phép chút nào.” Tiểu Hắc ra chắn trước mặt tôi, nhưng với dáng người của nó chỉ có thể chắn được cho một cái chân cho tôi mà thôi, thật đáng thương.

“Đáng ghét! Sao thú cưng của cô lại có thể nói chuyện được!” Nữ sinh quần áo màu mè không hiểu sao lại càng nổi giận thêm, lá bùa màu vàng kia lập tức bay về hướng bụng của tôi, nhưng mà… Tốc độ của nó có vẻ chậm chạp hơn trước, Tiểu Hắc phóng lên, dùng chân đá văng lá bùa, lá bùa giống như đồ chơi pháo hoa nhỏ có thể xoay tròn ngày tết*, xoay hai vòng trên đất rồi không cử động nữa.

*Xem ảnh mình họa trong tab spoil.

Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

“Hai chọi một thì có gì hay, có giỏi thì hãy tự mình đấu với tôi này!” Nữ sinh quần áo lòe loẹt chỉ tay vào hai chúng tôi rồi nói, sau đó lại chỉ vào Triệu Tuệ: “Tôi có ý tốt muốn giúp cô giảm béo, cô lại đi tìm người ăn hiếp cục cưng của tôi, cô còn có tính người hay không hả!”

Tôi vừa nhìn đã đoán được, cô gái này chưa chắc đã có đạo hạnh thâm sâu, nhưng mồm mép lại rất lợi hại, kiên quyến đổi trắng thay đen, rõ ràng là cô ta đi hại người trước, nhưng bây giờ còn dám bảo chúng tôi mới là người xấu.

“Đấu thì đấu, cô nghĩ rằng chúng tôi sợ cô sao, Miêu ca lên đi! Hãy đấu một chọi một với cô ta!” Không phải là muốn một chọi một hay sao, tôi sẽ cho cô nàng thua tâm phục khẩu phục.

“Bà xã à, em cũng hiền thật đó.” Tiểu Hắc khinh bỉ khen ngợi tôi.

“Cô tưởng là tôi ngốc sao, bắt giặc thì phải bắt vua trước cô có hiểu không?” Nữ sinh quần áo sặc sỡ nói xong liền chạy một mạch đến tấn công, tôi đang chờ xem Tiểu Hắc thi đấu với cô nàng thì bất ngờ bị xô ngã xuống đất, cô ta giơ một ngón tay giữa về phía tôi rồi dùng sức, chẳng có chuyện gì xảy ra, lại dùng sức nữa, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nốt.

Cảnh tưởng bây giờ khiến cho tôi nghĩ đến mấy tập đầu trong Thiên Long Bát Bộ, lúc Đoàn Dự vừa học được Lục Mạch Thần Kiếm cũng không thể ra chiêu được, hóa ra cô nàng này cũng là một người học nghệ nửa mùa.

Ra ngoài với Lý Nghi, ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải bọn dê xồm, tôi đi cùng nó hơn một năm, đã luyện được một thân võ nghệ đáng khâm phục, đầu tiên là chiêu cú đá đoạn tử tuyệt tôn, chiêu này đồng thời cũng có thể áp dụng lên nữ giới, thật đấy.

Tôi giơ chân lên đá, nhắm vào giữa hồng tâm, khiến cho nữ sinh quần áo sặc sỡ kia phải đau khổ quỳ gục trên đất.

“Đau…” Đây là âm thanh duy nhất phát ra từ miệng cô nàng.

Tôi đem dán lá bùa của bà nội lên người của nữ sinh này, cũng không có gì xảy ra, có vẻ như lá bùa này vô hiệu đối với người thường, tôi lại tức giận cất bùa đi.

“Nếu không muốn bị thương thì đừng nên cử động.” Tiểu Hắc nói xong liền dùng móng vuốt, vẽ một tròn màu đỏ sậm quanh người nữ sinh quần áo màu mè.

“Các người muốn bắt cóc tôi? Đừng có mơ! Sư tỷ của tôi mà biết được thì sẽ không bỏ qua cho các người đâu!” Nữ sinh kia quả nhiên không dám nhúc nhích, nhưng dù có đang quỳ rạp trên mặt đất thì miệng cũng không hề khép lại.

“Tiểu thư, có phải cô có chứng ảo tưởng thành nạn nhân hay không? Xém chút nữa cô đã hại chết bạn học của tôi, bây giờ còn dám cắn ngược lại chúng tôi sao?” Tôi ngồi xổm xuống, nói chuyện với nữ sinh quần áo lòe loẹt đang cách mình một khoảng.

“Ai hại người chứ! Sư phụ luôn dạy chúng tôi phải trừ ma vệ đạo*, vì tôi thấy cô ấy đáng thương khi phải đi khắp nơi để tìm mua thuốc giảm béo, đúng lúc tiểu quỷ của tôi đang cần năng lượng tinh luyện nên mới đem cho mượn, bọn cô mới là những người đi lấy oán báo ân.”

*Trừ khử yêu ma, bảo tồn đạo pháp / bảo vệ chính nghĩa.

“Cô còn dám nói việc đó là xuất thân từ lòng tốt hả? Nếu chuyện này mà kéo dài thêm hai ngày nữa thì không chừng chúng tôi sẽ phải tổ chức tang lễ cho Triệu Tuệ luôn rồi! Tại sao cô lại sai tiểu quỷ này quấn quanh cậu ấy không rời?” Tôi kéo Triệu Tuệ da bọc xương ra trước mặt cô nàng, để cô ta khỏi phải nói dối trắng trợn nữa.

“Tôi… Tôi không có sai tiểu quỷ quấn lấy cậu ấy.” Nữ sinh quần áo màu mè đỏ mặt nói.

“Tôi và cô không oán không thù, sao cô lại muốn đi hại tôi, rõ ràng là cô đã bảo khi tôi gầy đi rồi sẽ thu hồi tiểu quỷ về, nhưng tại sao nó vẫn quấn lấy tôi không chịu đi.” Triệu Tuệ vừa khóc vừa nói, nếu không phải vì đang bị tôi kéo, e rằng cậu ấy cũng sẽ qua đó liều mạng với nữ sinh quần áo màu mè.

“Tôi đã sớm muốn gọi tiểu quỷ về, nhưng do cô cách tôi quá xa, thử nhiều thuật pháp vẫn không có tác dụng, tìm cô cũng không được, tôi cũng nóng ruột không kém…” Nữ sinh kia nói tới đâu mặt đỏ tới đó, ấp úng giải thích.

“Miêu ca, anh nghĩ là cô nàng này nói thật chứ?” Tôi hỏi Tiểu Hắc.

“So với đạo hạnh của cô ấy, muốn thông linh ở cự ly xa thì quả thật không có khả năng.” Tiểu Hắc nhếch miệng chế giễu.

“Tôi tôi tôi… Đạo hạnh của tôi thì sao chứ, sư tỷ có thể làm được thì tôi cũng có thể làm được.” Nữ sinh sặc sỡ tức giận quay mặt sang một bên.

“Cô hãy thu hồi tiểu quỷ này lại đi, vậy thì tôi mới có thể tin cô được.”

Nữ sinh quần áo sặc sỡ đứng dậy, lấy một cái hòm gỗ ra từ trong áo khoác: “Thế thì phải gỡ bỏ phù chú xung quanh nó mới được.”

Tôi nhìn về phía Tiểu Hắc, được nó cho phép rồi mới đến lấy bốn lá bùa ở các hướng về.

Nữ sinh quần áo sặc sỡ cầm hòm gỗ trong tay, lập tức mấp máy vài câu trên môi, tiểu quỷ liền hóa thành một luồng khói đen, bay vào cái hòm trong tay cô nàng.

“Nếu em muốn bịt miệng cô ta, anh có thể khiến cho cô ấy nhồi máu cơ tim mà chết.”

Tiểu Hắc nhìn sang tôi, không phải là nó đang nghiêm túc đấy chứ, trái tim của tôi vẫn còn có tình người, không mạnh mẽ đến độ có thể giết người, hơn nữa, nếu lời giải thích của cô nàng này là thật, cô ấy cũng không phải là kẻ xấu.

“Các người muốn làm gì! Xin đừng giết tôi, hay là cứ bắt cóc tôi đi! Sư tỷ của tôi nhất định sẽ đưa tiền cho mấy người!” Nghe xong lời nói của Tiểu Hắc, nữ sinh quần áo hoa lá bèn hoảng hốt cầu xin.

Cho dù cô ta có nói dối hay không, cô ta thiếu chút nữa đã hại chết Triệu Tuệ, đây là sự thật, tôi không thể để cho cô nàng rời đi dễ dàng.

“Chắc là cô có mang giấy tờ chứng minh theo, mau đưa cho tôi xem.” Tôi nói với nữ sinh quần áo lòe loẹt, câu nói này có hơi quen, na ná câu của cảnh sát, đa phần họ thường hỏi như thế.

Tuy rằng nữ sinh quần áo lòe loẹt kia có chút nghi hoặc, nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng mà vẫn ngoan ngoãn lấy giấy tờ chứng minh ra.

Họ tên: Chu Tinh

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hán

Ngày sinh: ngày 23 tháng 12 năm 1988

Địa chỉ: Số 902, Tòa Nhà 87, Tiểu Khu Hải Tinh, Thành Phố M, Tỉnh S

“Vì pháp lực của tôi không đủ nên mới không thể triệu hồi được tiểu quỷ về, thật đấy.” Nữ sinh quần áo lòe loẹt tên Chu Tinh kia lại giải thích lần nữa.

“Tạm thời tin tưởng cô, nếu chuyện lại tái diễn, Miêu ca sẽ khiến cho cô phải nhồi máu cơ tim ngay.” Tôi chỉ vào Tiểu Hắc, uy hiếp cô nàng, Chu Tinh vội vã gật đầu liên tục.

Tôi lưu số di động của Chu Tinh vào danh bạ, thực ra nếu cô nàng muốn trốn tôi thì có thể đổi số điện thoại, nhưng có còn hơn không.

Không bị tiểu quỷ làm phiền nữa, cả người Triệu Tuệ lập tức tỏa ra ánh hào quang khác trước, cậu ấy muốn mời phòng chúng tôi đến ăn bữa cơm, liền đặt trước ở một nhà hàng tốt, tôi gọi điện cho ba người ở phòng ngủ, lập tức nhận được những ý kiến phản hồi vô cùng tích cực, bọn nó còn bảo rằng sẽ đến ngay.

Trong nhà hàng, Tiểu Hắc phải luôn nằm trong ba lô của tôi, bởi vì nhà hàng thời nay đều cấm không cho đem thú cưng vào, trông nó thật tủi thân.

Tiểu Hắc đúng là một con mèo muốn được chú ý, chỉ cần tôi hạnh phúc ngồi ăn, quên nó vài phút là nó liền kêu: “Vợ ơi, vợ à, vợ ơi, vợ à…” Giống như là đang gọi hồn.

Tôi đành phải mở túi ra, đối diện với đôi mắt hổ phách to tròn của Tiểu Hắc: “Miêu ca, anh muốn ăn gì? Cá trích nướng hành hay là cá đù?”

“Anh không ăn cơm.” Tiểu Hắc trả lời.

Quên mất, thần tiên không ăn loại ngũ cốc hỗn tạp, sở dĩ chúng tôi được ăn buổi tiệc mừng công này vì được hưởng sái từ Tiểu Hắc, người có công lao lớn nhất ở đây, để cho nó ngồi ngửi không thì cũng không được, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*, từ nhỏ cha đã dạy tôi như vậy.

*Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. (Nguồn Pinky Palace).

“Anh muốn cái gì sao? Tượng Bồ Tát bằng ngọc, tượng phật Di Lặc bằng vàng, cái gì cũng được, tôi sẽ tặng anh để tạ ơn.” Không biết thần tiên họ thường thích cái gì nhỉ, dù sao cũng đừng là thứ tôi mua không nổi là được.

“Em mua một cái bài vị cho anh đi.”

Chương 23: Cuộc đàm phán giữa ba nhà

“Anh đang nói đến cái loại bài vị hình chữ nhật bằng gỗ, trên mặt có viết tên người sao?” Trong nhà của tôi có một linh đường, bên trong được dùng để thờ cúng bài vị của ông bà, không biết có phải Tiểu Hắc đang nhắc đến loại này hay không.

Tiểu Hắc gật đầu.

Bài vị chẳng phải được dùng để thờ cúng người đã chết hay sao, thần tiên muốn bài vị để làm chi, trong lòng tôi nảy sinh cảm giác bất ổn, rốt cuộc Tiểu Hắc muốn làm gì đây.

“Sao thế? Miêu đại nhân muốn ăn gì sao?” Thấy tôi cứ thầm thì với Tiểu Hắc mãi, Triệu Tuệ cho rằng mình đãi khách không được chu đáo, bèn ân cần hỏi.

“Không có việc gì, mình đưa Miêu ca đi hóng gió trước, vì nằm trong này khá buồn chán nên nó quậy phá lung tung, mọi người không cần phải để ý đến mình, mình sẽ tự bắt xe về.”

Tôi kéo khóa ba lô lại thật chặt, giống như một tên trộm, thản nhiên chuồn đi ngay dưới mũi nhân viên phục vụ.

“Được rồi.” Tôi mở ba lô, Tiểu Hắc linh hoạt trèo lên cánh tay rồi phóng lên vai tôi.

Vào ngày cuối tuần, dưới ánh mặt trời chói rọi, có một cô gái trẻ đi hết phố này đến phố khác, mục đích là để tìm một cửa hàng bán quan tài, hình ảnh này trông thê lương thế nào. Tôi không rõ sự phân phối giữa các cửa hàng ở đây lắm, phải vất vả đi hết một tiếng đồng hồ mới tìm được một cửa hàng bán vòng hoa vải liệm.

Tôi lén lút đi vào, tựa như đang tiến vào một cửa hàng bán đồ dùng người lớn, bên trong có ánh sáng rất yếu, chủ cửa hàng có đặt một cây đèn dầu vừa cũ lại bẩn trên quầy để gia tăng độ sáng. Người chủ cửa hàng bán vòng hoa tang này là một ông lão gầy nhom, ông ấy đang dựa vào ánh sáng từ ngọn đèn để đọc sách, khi tôi đi vào ông ấy cũng không thèm để ý, chuyện này tôi cũng có thể hiểu được, người bình thường ai lại đến tiệm bán hoa tang để trộm đồ, cho nên ông chủ không cần phải nhìn chằm chằm vào khách hàng của mình.

“Ông chủ, có bán linh vị không?” Tôi dè dặt hỏi.

Chủ cửa hàng ngẩng đầu, dùng con mắt liếc tôi một cái: “Chất liệu thế nào?”

Chậc, về vấn này này thì tôi chưa nghiên cứu qua lần nào dù chỉ một chút: “Loại nào có chất lượng lẫn giá tốt vậy ông chủ?”

Con mắt đục ngầu màu xám của ông chủ nghi hoặc liếc tôi cái nữa, rồi lại nhìn sơ qua Tiểu Hắc: “Lấy kiểu này đi, gỗ được đào từ trong lòng núi ẩm thấp, màu nước sơn đen cao quý thanh lịch, bảo đảm sẽ mang đến cảm giác thoải mái.”

Lời thoại này giống như đang dùng để quảng cáo di động vậy. Tôi nhận lấy linh vị màu đen từ ông chủ, Tiểu Hắc liền vươn chân ra sờ sờ lớp nước sơn trên mặt, nó vừa lòng gật gật đầu.

“Ông chủ, cái này giá bao nhiêu?”

“Ba trăm*.”

*Khoảng 1 triệu VND.

Giá này nằm trong phạm vi kinh tế của tôi, cũng có thể chấp nhận được, tôi ngoan ngoãn trả tiền, ông chủ cửa hàng lại lấy một con dao nhỏ ra từ trong quầy ra, hỏi: “Khắc chữ gì lên mặt?”

Cái này thì tôi biết, trên bài vị thường được khắc “vị XX” hay “XX”, ý chỉ thờ cúng người nào được khắc tên lên, Tiểu Hắc bảo nó không nhớ rõ tên gọi trước kia của mình, vậy thì để tôi đặt cho nó đi.

“Cao Hắc, Cao trong cao hứng, Hắc trong màu đen.”

Tiểu Hắc kháng cự, cào vào đầu tôi một cái, tôi không thèm nhìn nó, đã theo tôi ăn ngủ thì phải theo họ của tôi thôi.

Tôi giấu bài vị đã được khắc tên xong xuôi vào trong ba lô rồi đem Tiểu Hắc ra khỏi cửa hàng quan tài: “Miêu ca, anh muốn đặt bài vị ở chỗ nào? Trong nghĩa địa công cộng Nam Lăng hay là đặt trong chùa quang minh chính đại?”

“Em đem bài vị này theo bên mình, dù sớm hay muộn thì cũng phải đốt ba nén nhang không hơn không kém.”

Xém chút nữa tôi đã bị sặc trên nước miếng của mình: “Tôi phải mang theo? Đùa à, người khác sẽ cho tôi là người bệnh tâm thần đấy!”

“Em không bằng lòng? Vậy thì về sau có mà bị ma quỷ quấy rối thì anh sẽ để cho em tự mình giải quyết.”

“Không phải chỉ có ba nén nhang sao, tôi liền đi mua nhang ngay.” Tôi không phải là loại người chân chó* gì đâu, nhưng mới đầu năm thì tôi đã gặp mấy chuyện khiến cho mình không sống được yên thân rồi.

*Chân chó: người nịnh bợ.

Tôi lại nhận được điện thoại từ nhà mình, bảo tôi phải trở về, tôi dự tính sẽ trở về vào ngày mười lăm tháng tám tới nhân dịp được nghỉ, còn bây giờ thì tết thanh minh chỉ vừa mới qua khỏi xong. Người gọi đến chính là thím ba, tôi hỏi lý do, thím ấy không trả lời mà lại trực tiếp cúp máy, nếu trên màn hình điện hoại không hiện chữ ‘thím ba’ thật thì tôi còn tưởng là ai gọi sai số.

Trước kia, nhà tôi và tôi đều là hai thế giới khác nhau, lúc còn bé, khi tôi còn ở tại nhà mình, có một đứa em họ vừa thấy tôi đã chỉ vào rồi nói: “Chị họ cõng phụ nữ trên lưng, chị họ cõng phụ nữ trên lưng kìa.” Đây là một dạng khủng bố đến mức khiến cho người ta phải tan nát cõi lòng khi nhớ lại, nhiều sự tình như thế cứ liên tục phát sinh, có thể nói là tôi có ‘hảo cảm’ đối vời nhà mình đi. Bây giờ, tôi không thể so sánh với tôi của trước kia nữa rồi, ai còn dám tự tiện nằm lên lưng của tôi nữa, tôi liền dán phù lên lưng, xem cô ta có biết đau hay không.

Tiểu Hắc muốn về thăm nhà với tôi, dĩ nhiên là tôi đồng ý, được bảo vệ miễn phí cũng không mất mát gì. Trước khi xe lửa đến, nó dặn tôi phải đối xử với nó như một con mèo bình thường, không được để cho người nhà tôi tìm ra manh mối. Tôi cảm thấy khó hiểu, nhà của tôi không phải là nhà bắt quỷ nổi tiếng hay sao, chẳng lẽ họ lại không nhìn ra thân thế của một con mèo? Tiểu Hắc chỉ đưa cho tôi một ánh nhìn bí hiểm, tôi thấy bộ dáng thần thông quản đại này của nó nhìn càng giống thần tiên hơn một chút.

Khi đến gần nhà ga, cô cả tự mình ra đón tôi, khiến cho tôi vừa mừng lại vừa lo, lại còn nảy sinh khá nhiều nghi hoặc, nhà của tôi là một gia đình truyền thống, coi trọng vai vế cùng trên dưới nhất, ngoài bà nội ra, cô cả là người phụ nữ có vai vế cao nhất trong nhà, hay năm 2012 là thật? Thói quen sinh hoạt của mọi người đều trở nên khác thường?

Cô cả ngược lại là một người phụ nữ kiên định lại thân thiện, cô khách sáo hỏi tôi vài câu về tình huống học tập rồi liền giải thích cho tôi mục đích của lần trở về lần này.

Vào một ngày nào đó, vị lão gia của Giang gia ngắm sao ở nhà, đột nhiên phát hiện chòm sao Tử Vi đang chuyển động, thầm than không tốt, sao tai họa hạ phàm, nhân gian sẽ phải gánh chịu đại nạn sát thân. Được rồi, trên đây là phiên bản võ hiệp do chính tôi thêm mắm thêm muối vào, trên thực tế là Giang lão gia hằng năm vào tiết thanh minh đều mượn lực của tổ tiên để bói một quẻ tiên đoán diễn biến sắp xảy ra, diễn biến năm nay lại xuất hiện nguy cơ khác thường, sau khi giải xong thì quẻ bói này cho thấy Cao gia, Chu gia cùng Giang gia đều phải gặp thiên kiếp một lần. Nhân tiện, tôi xin được nói về bối cảnh của Giang gia một chút, sở trường của Giang gia chính là đoán số mệnh, nói thẳng luôn là tôi rất ghét họ, vì lúc nhỏ, khi tôi còn ở nhà mình, vị lão gia của Giang gia đã xem mặt cho tôi, nghe nói, thời điểm tôi mới chào đời, ông ấy đã bói cho tôi một quẻ, nói tôi trời sinh ngu xuẩn gì gì đó, kiên quyết cướp đi cơ hội có thể học tập như anh chị họ của tôi, tôi cực kỳ ghét người này, rất rất là chán ghét ông ta. Nhưng tôi không thể phủ nhận việc sở trường bói quẻ của Giang gia lại có quyền uy tuyệt đối trong ba gia tộc, không đúng, ba gia tộc đều gần như là ngang sức ngang tài với nhau, muốn tập hợp con cháu của bọn họ lại một chỗ để bàn bạc đối sách.

Từ lúc tôi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến nhiều người đồng thời đến cái xóm thôn tồi tàn này của nhà tôi, Chu gia và Giang gia đều đã dọn ra thành phố, nhưng cũng vào vùng nông thôn này theo Cao gia, vì chúng tôi có thể cung cấp một không gian lớn thích hợp cho mọi người cùng bàn bạc.

Tuy rằng có chung ‘nghề’ trừ ma diệt quỷ với nhóm chú bác của mình, nhưng tôi lại cảm thấy mình không thuộc về trong nhà, trong mắt các anh chị họ, tôi chẳng khác nào một đứa ngốc là mấy, chuyện này thì tôi có thể đồng cảm, vì nếu không phải vì gần đây phát sinh chuyện lạ, tôi vẫn sẽ cho bọn họ là những người dở hơi.

Những anh chị họ cùng huyết thống đối xử với tôi không ra gì, nhưng ngược lại, anh rể từ Chu gia lại tiếp đón tôi một cách ân cần, không chỉ riêng mình tôi, đại thiếu gia của Chu gia này luôn đối tốt với mọi người, trong ba gia tộc, anh ấy đều mang tiếng rất tốt, nhất là đối với các bậc bề trên, cô hai vô cùng hài lòng với vị con rể này, hễ gặp người khác là đem ra khoe khoang mấy câu, mặt khác, các cô bác còn lại chỉ biết vừa hâm mộ vừa ghen tị không thôi.

“Anh thấy thế nào, anh rể của tôi tuấn tú lại lịch sự, anh ấy và chị họ quả thật đúng là trời sinh một đôi.” Khẽ nhìn lướt qua xung quanh, không thấy ai chú ý đến mình, tôi mới nhỏ giọng nói với Tiểu Hắc.

“Em đã là phụ nữ có chồng, không được nhìn những người đàn ông khác.” Tiểu Hắc xù lông, đưa móng vuốt lên che hai mắt tôi lại.

Thể tích chênh lệch quá rõ ràng, một cái móng vuốt của nó chỉ có thể che được một con mắt tôi thôi, còn tôi thì chỉ cần vung một bàn tay lên là có thể nắm trọn đầu nó rồi.

Cao, Chu, Giang, ba gia tộc ai cũng có sở trường riêng, bình thường cũng hợp tác với nhau không ích, nhìn mấy anh chị họ của tôi nói chuyện vui vẻ với người Chu gia và Giang gia, tôi liền cảm thấy cô đơn, đến mặt người ta tôi còn không biết hết, đừng nói chi là tham gia trò chuyện, bọn họ nói cái gì mà âm khí, dương khí, thay đổi âm dương, ngựa thần gì gì đó, một chút tôi cũng không hiểu, bèn lặng lẽ đến phòng bếp trộm một cái bánh, rồi lặng lẽ ngồi ăn.

Bỗng có một nam sinh tóc vàng đi đến trước mặt, nhìn chằm chằm vào bộ dạng đang ăn bánh quai chèo của tôi, tôi không vui, trừng mắt với anh ta, người ngoại quốc bây giờ đúng là không có lễ phép, ăn bánh quai chèo mà cũng vây đến xem, đồ bệnh thần kinh.

“A Hạnh!” Nam sinh tóc vàng đột nhiên đưa tay túm lấy bả vai tôi trong kinh hỉ.

Tôi sợ hãi nhìn anh ta, không nhớ rõ là mình đã thông đồng với bạn bè ngoại quốc từ khi nào, nhìn kỹ thì, nam sinh này hình như cũng chẳng phải là người ngoại quốc, tuy rằng anh ta có một mái tóc màu vàng, cái mũi và đôi mắt kia lại là diện mạo của một người Trung Quốc chính hiệu, nếu đem mặt mày thu nhỏ lại, dáng người thấp xuống một tí, cũng hơi giống một người trong trí nhớ của tôi…

“Này đồ con rùa Giang Phong Dật kia, cậu vẫn còn sống đấy à!”

Chương 24: Chuyện ở cao gia

Tiểu Hắc liền vung móng vuốt về phía Giang Phong Dật đang nắm bả vai tôi, may mắn thay Giang Phong Dật tránh né được kịp thời, nếu không thì khóe miệng đã phải chảy một vệt máu dài.

“Cẩn thận! Mèo của tôi sợ người lạ!” Tôi vội vàng giải thích, Tiểu Hắc hễ thấy mấy nam sinh đẹp trai là thú tính lại tái phát.

“Trông cậu không thay đổi tí nào, vẫn thích chăm nuôi những thứ kỳ quái. Hồi bé, khi thấy cậu nuôi dưỡng đủ loại cô hồn dã quỷ bên người, tôi đã cảm thấy cậu là một người rất có cá tính rồi.” Giang Phong Dật nhìn tôi mà cười tươi như hoa. Ông trời ạ, đó mà là do tôi nuôi hả! Rõ ràng là tôi không hay không biết gì mà bị mấy thứ đó quấn lấy thì có!

“Tiểu tử thối, sao cậu vẫn còn sống vậy.” Tôi tức giận nói, nói đến chuyện này thì tôi rất bực mình, Giang Phong Dật đây chính là con một của Giang lão gia đáng ghét kia, cậu ta học được tay nghề bói toán của Giang gia, có thể chung sống ấm no cả đời đã đành, Giang Phong Dật còn tốt bụng nói tôi là người cổ quái, so với tôi, cậu ta còn quái dị hơn, từ nhỏ đã la hét rằng mình là người có đạo thuật kỳ tài nên không muốn đến Cao gia của chúng tôi học nghệ, nhưng chính vì việc làm không xấu hổ này của cậu ấy mà khiến thời thơ ấu của hai chúng tôi, vốn là hai đường thẳng song song phải chéo nhau.

Thời điểm Giang Phong Dật đến, tôi vẫn còn chịu cảnh cô độc ở nhà mình, các anh chị ai cũng đều không muốn để ý đến tôi, trước đây tôi đã nhắc đến lý do, chúng tôi đều cho rằng đối phương là kẻ ngu ngốc. Bà nội tiếp nhận Giang Phong Dật vào nhà để học đạo thuật, có ý tứ muốn tạo nên mối quan hệ tốt giữa hắn và nhóm anh chị họ, duy trì sự hài hòa giữa ba nhà, nếu vừa ý chị họ nào đó thì càng tốt, có thể từ thân mật trở thành người trong nhà.

Bà nội trăm tính, ngàn tính cũng không tính được vị Giang lão gia khó tính quy củ kia lại xinh ra một đứa con không biết xấu hổ như vậy, Giang Phong Dật một bên học tập ở nhà của tôi, một bên cảm thán tài năng của những đứa trẻ bên Cao gia này cũng chỉ thuộc hạng tầm thường, ngược lại con một như cậu ta lại có thể xuất xắc như vậy, cậu ta bèn có một cảm giác cô độc chẳng khác gì của Độc Cô Cầu Bại. Anh chị của tôi một là không muốn đắc tội với Giang gia, hai là vì kính nể tài năng của cậu ta cho nên khi nói chuyện thì đều thổi phồng chỗ này chỗ kia một tí nhằm lấy lòng, khiến cho vị thiếu gia này càng ngày càng lạc lối hơn, cảm thấy bản thân mình rất có tài hoa, rất có bản lĩnh, lại còn chỉ có một mình. Thẳng đến một ngày nào đó, cậu ấy bắt gặp một người cô độc giống mình là tôi.

Tôi nhìn cậu ta bằng một ánh mắt khinh thường, cả xóm chỉ có tôi là dám nhìn cậu ta như thế, khi còn nhỏ tôi nghĩ người đóng cửa trong phòng tối rồi tạo ra mấy âm thanh quái dị như nhóm anh chị họ tôi mới là ngu ngốc, nhưng khi thấy Giang Phong Dật chạy từ xa đến đây, mục đích để học tập mấy chuyện phong kiến độc hại thì chỉ có thể dùng từ bệnh thần kinh để hình dung, cho nên hễ tôi nhìn cậu ta là luôn cảm thấy mình có một chỉ số IQ ưu việt hơn thảy.

Giang Phong Dật không đọc được nội tâm, đương nhiên là không biết tôi đang buồn bực độc thoại điều gì trong lòng, cho tới bây giờ cậu ta vẫn đi học cùng với các anh chị khác, chưa thấy qua tôi bao giờ, lại thấy biểu tình khinh miệt trên mặt của tôi như chỉ có ẩn sĩ cao nhân mới có, vị thiếu gia ấy lập tức cảm thấy được là mình đã tìm được đồng hương. Sau này cậu ta còn thấy có đủ loại vật thể kỳ dị thường xuyên đi sau lưng tôi, cho rằng tôi còn nhỏ mà đã biết thuật nuôi quỷ thì càng cảm thấy kính nể tôi hơn.

Đến khi chúng tôi lớn lên một chút mới phát hiện, cả hai chúng tôi đều vì có ý đồ nên mới kết bạn với đối phương, tôi thì cho rằng Giang Phong Dật bị trưởng bối nhà mình dụ dỗ, tưởng là chỉ có thực lực non nớt của mình thì mới có thể làm cậu ta thức tỉnh, đặt lòng tin vào khoa học trở lại. Càng về sau đó thì càng không quan trọng nữa, mặc dù quan niệm có chút khác biệt, chúng tôi vẫn là bạn bè của nhau, hoặc có thể cho là người thân luôn.

Thời điểm cha muốn dẫn tôi dọn vào nội thành, tôi không nỡ rời Giang Phong Dật, khóc thét không chịu đi, tôi chỉ có cậu ta là bạn, cậu ta cũng chỉ có tôi là bạn, tôi đi rồi cậu ta phải làm sao, cậu ta sẽ bị mắc chứng suy sụp tinh thần như Độc Cô Cầu Bại cho coi. Ngay cả cha cũng vì tình cảnh lấy nước mắt lau mặt mỗi ngày của tôi làm cho cảm động, chấp nhận cho tôi sau hai năm thì có thể dọn trở về, nhưng Giang Phong Dật lại biến mất, tiểu tử thối ấy không thèm ra tiếp đón tôi mà lại đến nước ngoài du học, thế mà dám cho tôi chở củi về rừng, uổng công tôi lo lắng cho cậu ta như vậy mà cậu ta lại không hề để tâm!

Càng nghĩ càng giận, tay phải tôi nắm thành nắm đấm, đánh vào bụng của Giang Phong Dật. Giang Phong Dật ôm bụng nhưng lại bật cười: “Nếu không phải trên mặt của cậu có thêm vài nếp nhăn thì tôi vẫn cho rằng đây vẫn là lúc đôi ta còn bé đấy.”

“Đừng có mà cười đùa, anh là ai, tôi không quen anh đâu.” Tôi nguýt cậu ta một cái.

“Sau lại trở mặt rồi, trước đây cậu nồng nàn tình cảm với người ta như vậy, giờ sao lại đối xử với người ta thế chứ.” Giang Phong Dật giả bộ dạng ủy khuất, thẹn thùng mà nhìn tôi, da mặt con người, quả nhiên là gió thổi tuyết rơi cũng không thể mài mỏng.

“Xin lỗi, vị tiên sinh này, bây giờ tôi muốn đi vệ sinh, anh mà dám đi theo thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh ngay.” Tôi đẩy Giang Phong Dật ra để rời phòng, không phải là muốn đi vệ sinh thật, chỉ là tôi bây giờ như không đụng cũng ngã, người mà bạn kết luận là đã mất tích nay lại xuất hiện trước mặt bạn như không có việc gì xảy ra, bạn nói xem, có nên kinh hãi hay không? Tôi nên vui? Hay nên giận tiếp bây giờ?

“Người nọ là ai?” Rời khỏi xong, Tiểu Hắc liền hỏi tôi.

“Bạn thân hồi bé.”

Cặp mắt hổ phách phát sáng của Tiểu Hắc nhìn tôi chằm chằm: “Anh nghĩ chúng ta nên đến lễ đường.”

Dù sau thì cũng đang đi dạo khắp nơi không mục đích, tôi lập tức mang Tiểu Hắc đến lễ đường. Lễ đường ngoài các ngày vui hay ngày giỗ ra thì rất ít được sử dụng, từ cái lần chị họ kết hôn tới giờ thì nó vẫn chưa được dùng qua lần nào, trên sàn có đống một lớp bụi thật dày.

“Vợ này, em sẽ không rời khỏi anh chứ?”

“Hả?” Tôi đang nghiên cứu bức tượng tỳ hưu lỗi thời trong lễ đường, nghe được câu hỏi của Tiểu Hắc thì cảm thấy có chút nghi hoặc.

“Anh không còn ký ức khi còn sống, tồn tại trên thế giới này mà không có mục đích nào, em đã gả cho anh thì sẽ làm vợ anh cả đời đúng không, anh có thể đi theo em mãi đúng không?”

Thính lực của tôi đều tập trung lại trên cái từ ‘Khi còn sống’: “Miêu ca… Chẳng lẽ anh… Là ma thật?”

Tiểu Hắc so với tôi còn cảm thấy nghi ngờ hơn: “Thế em vẫn luôn cho anh là cái gì?”

“… Thần tiên.”

Tiểu Hắc lấy móng vuốt che mặt: “Em thật là con cháu của Cao gia sao, vậy anh không thể quan tâm vợ mình được rồi, thế này thì ai cũng có thể lừa bắt em đi mất.”

Tôi kéo râu hai bên má nó: “Đừng xem thường khác, tôi đây đối với chuyện đại sự thì sẽ không so đo tính toán đâu.”

Tiểu Hắc ngẩng đầu 45 độ lên nhìn trần nhà: “Chỉ có mồm mép là lợi hại, em không học ngôn linh, thật đáng tiếc.”

Ngôn linh là cái gì vậy? Tôi đang muốn hỏi, ngoài lễ đường độ nhiên truyền đến mấy tiếng động ầm ầm. Không phải là động đất chứ, tôi nhanh chóng ôm Tiểu Hắc chạy ra ngoài.

Chạy ra lễ đường, thấy Chu tiểu thiếu gia cùng bảo mẫu đang làm một tư thế quỷ dị, Chu tiểu thiếu gia đang đưa hai tay ra ôm lấy cây dương già trước cửa lễ đường, còn bảo mẫu thì đang bắt lấy mắt cá chân của cậu bé mà kéo như đang chơi kéo co. Tuy rằng Cao gia không có thói quen gọi bảo mẫu chăm trẻ nhỏ nhưng tôi cũng có kiến thức cơ bản đối với chuyện này, bảo mẫu chẳng qua chỉ là người hẫu mà thôi, làm sao lại dám đối xử với chủ mình là một đứa nhỏ như vậy!

Bảo mẫu thấy tôi thì nới lỏng tay, nơi này là địa bàn của Cao gia, đối xử với tôi thì cũng phần thêm phần kính trọng: “Không, không có chuyện gì đâu, tiểu thiếu gia của nhà chúng tôi thích chạy loạn, Cao tiểu thư cô nên đi đi, để tôi dỗ nó về.”

Tôi đi đến bên người Chu tiểu thiếu gia, trên mặt nhóc này vẫn mang một nét vẻ ngu dại, móng trên hai tay đều chảy máu, nó không phải là đứa con bảo bối của Chu lão gia hay sao, thế nào mà lại thành bộ dạng như vậy. Ánh mắt của nó ngơ ngác nhìn bảo mẫu, tôi nhìn kỹ vào mắt nó thì lại cảm thấy nó không phải không lộ vẻ gì cả, tên nhóc này đang oán hận bảo mẫu trước mắt mình, ánh mắt oán hận đó tôi nhìn thấy mà hết hồn, qua ánh mắt của nó, tôi cảm thấy người bảo mẫu giống như là yêu ma đội lốt vậy.

“Tiểu thiếu gia muốn ra ngoài chơi đùa thì hãy để em ấy chơi một chút đi, tôi sẽ dẫn em ấy đi cho, không bỏ mất đâu.” Tôi lộ ra một vẻ mặt tươi cười nói với bảo mẫu.

“Này… Cao tiểu thư, đây chính là do cô nói, tiểu thiếu gia mà xảy ra chuyện gì thì sẽ không liên quan đến tôi đâu…” Ban đầu có chút khó xử, nhưng suy nghĩ một chút thì bảo mẫu lại cảm thấy cao hứng vô cùng.

“Yên tâm đi.”

Chương 25: Hắc sơn

Chờ bảo mẫu đi rồi, tôi ngồi xuống quan sát tình trạng hiện tại của Chu tiểu thiếu gia, mấy đầu móng tay của nó đều như muốn nứt ra, đối với trẻ nhỏ thì hẳn là rất đau.

“Miêu ca, nhờ anh trông em ấy giúp, tôi đi lấy thuốc bôi.” Sợ Chu tiểu thiếu gia chạy loạn, tôi nhờ Tiểu Hắc ở lại trông nó.

Khi còn bé, Giang Phong Dật và tôi thường hay nghịch ngợm, lúc nào cũng thương tích đầy mình, cho nên đối với vị trí của loại thuốc Vân Nam Bạch Dược* thì tôi nắm rõ như trong lòng bàn tay, còn mang về được một chiếc khăn tay nhúng nước sạch sẽ. Chu tiểu thiếu gia vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi dưới tàn lá cây dương, chắc nó là một đứa trẻ rất ngoan.

*Vân Nam Bạch Dược: Một loại thuốc đông y, công dụng làm tan máu tụ, giảm sưng & giảm đau, giải độc.

“Đứa bé này có âm khí rất nặng.” Thấy tôi trở về, Tiểu Hắc liền nói với tôi.

“Không phải nó cũng là… ?”

Tiểu Hắc lắc đầu: “Nó là người sống.”

Người sống cũng được, cho dù là người chết thì tôi cũng không sợ, nhìn Tiểu Hắc mà xem, so với mấy người sống khác thì còn tốt hơn nhiều.

Tôi cầm tay Chu tiểu thiếu gia lên, nó vẫn không có phản ứng, giống như một con búp bê mặc cho tôi điều khiển, tôi cẩn thận chấm khăn ướt vào các vùng xung quanh vết thương, chỗ bị rách da mà thấm nước vào chắc là đau lắm, vậy mà nhóc này không hề kêu ca gì cả, cuối cùng tôi có thể thành công bôi thuốc Vân Nam cho nó.

“Được rồi, em trở về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm.” Tôi đang muốn kéo Chu tiểu thiếu gia dậy nhưng nó vẫn ngồi yên trên đất không nhúc nhích.

“Em đang tìm cái gì? Một mình em sẽ tìm không ra, nói ra đi, bọn anh sẽ đi tìm giúp.” Tiểu Hắc nói với Chu tiểu thiếu gia.

Kỳ tích thay, đây là lần đầu tiên Chu tiểu gia chịu thay đổi tầm nhìn, nó ngước lên nhìn Tiểu Hắc: “Búp bê…”

Búp bê? Ồ, tôi biết nó đang nói đến cái gì rồi, vào lần gặp mặt trước, quả thực là trong tay nhóc này có cầm theo một con búp bê, tôi nhớ con búp bê kia còn được may vá rất xấu nữa.

“Mất búp bê rồi? Em lại đây, chị sẽ giúp em đi tìm búp bê.” Tôi trưng lên một vẻ mặt như của người dẫn chương trình thiếu nhi để nó đồng ý đi theo tôi, anh rể tốt như vậy, tôi không thể để lạc mất em trai thân yêu của anh ấy được.

Chu tiểu thiếu gia gật đầu một cái thật khẽ, giơ hai tay về phía tôi, tư thế này là… 囧, muốn tôi cõng nó? Trông thân thể tôi khỏe mạnh lực lưỡng đến thế sao?

Tôi kiên trì cõng Chu tiểu thiếu gia trên lưng, nó nhẹ hơn so với trí tưởng tượng của tôi nhiều, dù thân thể của có nhỏ như thể nào thì cũng không nên có cân nặng như thế này, cảm giác như trong cơ thể của đứa bé có chứa bông gòn thay cho nội tạng vậy.

Tiểu Hắc nhảy lên bả vai, chạm móng vuốt vào đầu tôi: “Không phải sợ, đi thôi.”

Mặc dù có chỗ dựa là Miêu ca, nhưng phải tìm một con búp bê nhỏ xíu trong thôn trang Cao gia rộng lớn thì thực khó cho tôi quá.

“Nó ở trong núi, nó thật sự đang sợ lắm.” Chu tiểu thiếu gia ghé vào tai tôi, yếu ớt nói, giọng nói của nhóc này tuy là một giọng nói trẻ con non nớt, nhưng khi nghe được tôi lại cảm thấy lạnh cả người.

Theo lời của nó mà vào núi tìm vậy. Có người nói, Chu gia đã thiết lặp phong thủy ở phần mộ tổ tiên của mình ra sao mà đời này sang đời khác đều có tài lộc như nước, Chu lão gia đã ngoài trăm tuổi mà vẫn có một đứa con có tài năng thiên phú như thế này, làm cho người khác phải sinh lòng ham muốn; cũng có người nói phong thủy của Chu gia dạy người khác cách thay đổi thiên mệnh, tiết lộ thiên cơ, gặp phải trừng phạt nên mới sinh ra một đứa bé trí tuệ kém.

Tôi cũng không biết liệu Chu tiểu gia có phải là bị ngốc thật hay không, nó nghe được tôi nói gì, lại còn có thể nhìn ra chuyện Tiểu Hắc không phải là một con mèo bình thường, điểm này ngay cả trưởng bối trong Cao gia của tôi cũng nhìn không ra. Đại khái là không phải nó không có phản ứng gì với hoàn cảnh xung quanh mình, chỉ là nhóc này không muốn hòa nhập với thế giới mà thôi.

Có rất ít người đến chỗ sau núi của Cao gia, nơi này phong cảnh không đẹp, đường xá lại toàn dốc, khi còn bé, dù tôi có tinh nghịch thế nào cũng không đặt chân đến nơi này.

“Tiểu thiếu gia, em chắc là nơi này chứ? Sao em lại để lạc búp bê ở đây vậy, một mình em thì đến nơi đây làm gì?”

“Nó nói vì không muốn bị bắt nên nó mới trốn ở đây.”

Chu tiểu thiếu gia nói “Nó” thì hẳn là đang ám chỉ con búp bê rồi, búp bê mà tự chạy đến ngọn núi này, vậy thì đó là búp bê hay người sống?

Mặc dù tôi tin rằng tuyết nữ nhập vào Đường Hân Nhàn là trường hợp tệ nhất, trong túi áo vẫn còn để mấy lá bùa bà nội cho, thấy ma quỷ cùng loại thì trong lòng không nên có cảm giác áp lực như vậy, nhưng khi nghĩ đến con búp bê của Chu tiểu thiếu gia thì vẫn cảm thấy sợ hãi, bộ dạng rách rưới của con búp bê đó như phải chịu rất nhiều ngược đãi vậy.

“Miêu ca… Tôi có hơi sợ.” Tôi nhỏ giọng nói, ra sau núi xong thì tôi liền cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi.

Tiểu Hắc áp thân thể xù lông của nó vào mặt tôi: “Không phải sợ, có chồng em ở đây rồi.”

Cảm nhận được nhiệt độ dưới da lông của nó, tôi tựa như mới gặp được vị cứu tinh, tỉnh lại một lần nữa.

Lại hướng đỉnh núi đi thêm một đoạn, tôi liền phát hiện ra một vấn đề hệ trọng, cảnh trí xung quanh chẳng thay đổi chút nào, tôi đang dậm chân tại chỗ! Tuy rằng người ta nói trên đỉnh núi chỉ toàn có cây tùng, nhưng cây cối thì cũng phải có hình dạng cao thấp mập ốm khác nhau, toàn bộ cây tùng trên núi sẽ không có cùng một dáng vẻ như vậy được, càng ngạc nhiên hơn là sắc trời đã chuyển tối từ bao giờ, thời điểm tôi rời nhà mình là vào buổi sáng, đển bây giờ cùng lắm là buổi trưa thôi, sao có thể một hơi nhảy đến tối thế này. Chưa kể là điện thoại của tôi còn đầy pin lúc sáng sớm, bây giờ không hiểu sao lại tự động tắt ngúm, nhấn thế nào cũng không có phản ứng.

“Miêu ca…” Hai hàm răng của tôi lại đập vào nhau.

Tiểu Hắc nhảy từ trên người tôi xuống mặt đất, kê mũi xuống đất ngửi ngửi một hồi, nó quay đầu lên tán thưởng nói: “Tiểu quỷ, em có bản lĩnh hơn ông anh này đấy.”

Tôi không biết Tiểu Hắc nói vậy là có ý tứ gì, nhưng tôi thấy nó không có tí hốt hoảng nào, nó bình tĩnh thì tôi cũng cảm thấy an tâm hơn.

“Em đi theo anh.” Tiểu Hắc nói xong liền đi phía trước tôi, tôi theo sát nó, sợ bị tụt lại phía sau.

Trưởng bối trong nhà thường nói, gả cho người nào sẽ cùng người đó sánh bước đến tối trời, hiện tại tôi đang bước đi trong đêm tối cùng với một con mèo, vậy thì tính là chuyện gì đây? Tiểu Hắc đã trở thành một người đáng tin cậy đối với tôi tôi tự bao giờ.

“Vợ, em ở đây chờ anh.” Tiểu Hắc dừng lại dưới một gốc cây đại thụ, trước mặt tôi, càng bất ngờ hơn, là một vách núi, hiện tại vì đang cõng người trên lưng nên không treo lên được, tôi liền nghe theo lời Tiểu Hắc, ngồi xuống tàng cây chờ nó. Tiểu Hắc giẫm lên mấy viên đá cùng nhánh cây, thoải mái trèo lên, thân mình linh hoạt của nó khiến cho tôi hâm mộ vô cùng, thuở bé không biết tôi đã cực khổ thế nào mới có thể trèo được lên cây lấy tổ chim mà không bị té, nói chung là nó có thể làm được chuyện tôi muốn dễ dàng.

Tôi cùng ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi với tiểu thiếu gia. Một người ở trong màn đêm chung với một đứa nhỏ có làn da trắng bệch, tôi cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, vì không biết nói gì nên mới lấy cái điện thoại bị ngắt điện của mình ra nghịch: “Đáng tiếc là nó rớt hư rồi, chị không thể cho em chơi trò con rắn ham ăn được.” Tôi nói với Chu tiểu thiếu gia.

Gương mặt tái nhợt của Chu tiểu thiếu gia trong bóng đêm giống như một chiếc bóng đèn tiết kiện năng lượng đang phát ra nguồn sáng nhỏ nhoi, nếu nó không phải là đứa em thân yêu của anh rể thì tôi nhất định sẽ không dám tới gần nó.

“Chị không sợ mèo mun cũng không sợ em.” Chu tiểu thiếu gia nhìn chằm chằm tôi rồi đột nhiên nói.

“Có gì đáng sợ chứ, bọn em… Không phải đều có hai con mắt một cái mũi hay sao.” Tôi cảm thấy khó hiểu, hai người họ chẳng có điểm nào là đáng sợ cả.

“Chị này, chị không ghét em sao?” Chu tiểu thiếu gia tiếp tục hỏi.

Tôi lắc đầu, tuy rằng tôi vẫn còn chưa tới tuổi ‘dạt dào tình thương của mẹ’, đối với trẻ con cũng không hẳn là thích lắm nhưng cũng không tính là chán ghét.

Cái tay bôi thuốc mỡ của Chu tiểu thiếu gia liền giơ về phía tôi, đụng phải ngón tay của tôi, thấy tôi không có biểu tình không vui nào thì tiện đà nhét cả nắm tay nhỏ bé của nó vào trong tay tôi.

Tôi nhớ rõ, Chu phu nhân vợ của Chu lão gia đã qua đời mấy năm trước, đứa trẻ này… Không phải là thiếu tình thương đó chứ?

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ