XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Không thể ngừng yêu - trang 2

Chương 5:

Edit: Cellina

Rất nhiều khi Nhâm Niệm cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, cuối cùng cô lại trở về nơi này, hơn nữa còn tính đến chuyện ở lại lâu dài. Cô gọi điện cho cô nhỏ, cô bảo đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất, đều tốt cho tất cả mọi người và hy vọng người của Chu gia có thể đối xử tốt với cô

Ngày Chủ nhật, Chu Gia Dực hẹn Nhâm Niệm đi ăn cơm, nhân tiện giới thiệu vợ của anh là Hàn Giai Giai cho cô làm quen. Lần trước trong nhà tổ chức liên hoan, Hàn Giai Giai trở về nhà mẹ nên vắng mặt. Bây giờ, Chu Gia Dực chọn thời gian thích hợp để các cô gặp mặt nhau

Đám cưới của Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai là danh phù kỳ thực, hai gia đình đều môn đăng hộ đối với nhau, nhưng bọn họ chỉ ngụy trang nhà giàu vậy thôi nhưng vẫn có thể tự do yêu đương, sau khi kết hôn Chu Gia Dực và vợ chuyển ra ngoài, thứ nhất là vì muốn có thế giới riêng của 2 người, thứ hai là vợ của anh không có thói quen sống với người già vì sẽ cảm thấy bản thân không có tự do, hơn nữa ở cùng nhau sẽ cảm thấy rất bất tiện

Nhâm Niệm tới chỗ Chu Gia Dực đã đặt trước để ngồi đợi, mấy ngày nay cô vẫn luôn ở biệt thự Chu gia, có lẽ vì cảm thấy mắc nợ cô, bọn họ đều đối xử với cô rất tốt nhưng ngược lại càng làm cô cảm thấy không biết phải làm sao. Cô muốn nói họ không hề thiếu nợ cô, cô rời khỏi lâu như vậy, nếu nói cô đã học được điều gì thì chính là học được cách cảm ơn và đừng nghĩ người ta đối xử với mình không tốt. Nếu có người đối tốt với bạn thì nên học cách biết ơn, nếu như người khác đối với bạn không tốt cũng không nên oán hận, vì không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với người nào đó

Bây giờ, ngay cả một tấm bằng đại học cô cũng không có, nhưng lại có được một công việc tốt, cô biết tất cả đều nhờ Chu gia.

Cô ngơ ngác ngồi xuống, thời gian hẹn đã đến rồi nhưng vẫn chưa thấy Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai xuất hiện

Cô uống một ly nước trái cây, bất chợt nhìn xung quanh nhà hàng, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một góc nào đấy. Quả nhiên là Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch, không thể bắt mình không có một chút cảm giác, chẳng qua là bây giờ cô học được cách tiếp nhận sự thật, đồng thời cũng bắt đầu biết cách tự kiềm chế tình cảm trong lòng

Từ lúc cô vào Chu gia cũng không nhìn thấy Chu Gia Trạch lần nào, có đôi khi bà nội Chu sẽ nhắc đến anh, nói anh là thằng tiểu tử không có lương tâm, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về, Nhâm Niệm lúc nào cũng an ủi bà, bảo rằng có lẽ chắc công việc của anh nhiều quá

Chu Gia Trạch lớn hơn cô 3 tuổi, năm cô học lớp 11 thì anh đã là sinh viên đại học năm 2 rồi. Cô còn nhớ lúc cô sắp tốt nghiệp cấp 3 đã mặt dày hỏi thăm tình hình chiêu sinh của đại học anh, chuyên ngành nào sẽ tốt hơn. Khi đó cô viện đủ mọi cớ, chỉ muốn có cơ hội gặp mặt anh vài lần chỉ để có thể

nói thêm vài câu, sau này cô cố gắng học nhưng kết cuộc cũng không thi đỗ vào trường đại học của anh. Lại cũng chính năm đó cô biết được thì ra anh đã có bạn gái trong trường rồi

Có một khoảng thời gian cô luôn suy nghĩ, có phải ngay từ đầu cô đã để mình quá nhỏ bé, quá lu mờ và nhút nhát để có thể được đứng bên cạnh anh, vì thế đã định trước cô chỉ có thể cô đơn nhìn anh đạt được hạnh phúc như thế nào. Mỗi khi cô muốn hỏi anh vài vấn đề không hiểu thì đều năm lần bảy lượt chuẩn bị tâm lý thật kĩ mới dám đi về phía anh. Đến trước mặt anh cũng thường xuyên đánh giá vẻ mặt của anh, chỉ cần anh khe khẽ nhíu mày cô sẽ hoài nghi mình làm anh cảm thấy phiền, không dám tiếp tục quấy rầy anh

Lúc này, cô bỗng chốc bị lôi về thực tại vì trong nhà hàng có người thét chói tai

Thẩm Tâm Dịch mặt trầm xuống nhìn Chu Gia Trạch: “Anh có thể có chút khí phách của đàn ông được không, tôi nói muốn chia tay anh nghe không hiểu sao?”

Thẩm Tâm Dịch chuẩn bị xoay người rời đi thì Chu Gia Trạch vội giữ chặt tay cô, không cho phép cô rời khỏi. Thẩm Tâm Dịch châm chọc cười, không chút do dự lấy ly nước trái cây trên bàn hất thẳng vào mặt Chu Gia Trạch

Nước trái cây từ trán của anh trượt xuống, trên lông mi của anh còn dính một chút bã quýt, ánh mắt dưới hàng mi vẫn gắt gao nhìn cô ta như cũ: “Đừng đi”

Thẩm Tâm Dịch giống như một nữ hoàng kiêu ngạo, vươn một ngón tay đẩy tay Chu Gia Trạch ra, cô chậm rãi mở miệng: “Chu Gia Trạch, tôi không có bất kì tình cảm gì với anh, anh có cần ghê tởm như vậy không?”

Cô xoay người trực tiếp rời khỏi, ngay cả dáng vẻ bước đi cũng cao ngạo giống như một nàng công chúa, thành công lưu lại bóng dáng kiêu ngạo mà tao nhã

Nhâm Niệm cơ hồ không suy nghĩ gì cả, chạy thẳng về phía anh, hoàng tử trong lòng cô bị người gia giẫm đạp như thế, cô vốn đã khuyên mình một trăm một ngàn lần, đừng chú ý đến người đàn ông này nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, cô lại không nhịn được quan tâm đến anh. Giống như trong trường của anh có mấy vạn người, nhưng ánh mắt của cô chỉ cần vội vàng đảo qua, cũng có thể biết

chính xác người nào là anh. Tựa hồ cô đã đặt chip trên người anh, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bắt được tín hiệu của con chip

“Anh có sao không?” Cô lập tức rút khăn giấy ra, muốn lau nước đọng trên mặt anh, nhưng tay cô còn chưa chạm đến mặt anh thì ánh mắt hung ác của anh đã liếc nhìn cô một cái, cô sững sờ nhìn anh không dám có bất kì động tác gì

Chu Gia Trạch lại mỉa mai cười cô, sau đó dùng tay lau nước đọng trên mặt: “Cô muốn làm gì, thấy bạn gái của tôi đi rồi thì muốn thừa cơ hội sao? Tôi nói cho cô biết, cô đừng nằm mơ”

Anh đứng lên, trực tiếp đẩy cô sau đó xoay người rời đi

Động tác của anh cũng không lớn nhưng cô lại ngã về phía ghế dựa bên cạnh, ghế dựa trượt đến mắc kẹt mép bàn. Thắt lưng của cô cũng đụng vào cạnh bàn một cú thật mạnh, cơ hồ làm cho các cơ quan trong cơ thể cũng rung động theo, đau không tả xiết.

Chu Gia Trạch nghe được tiếng động, xoay người nhìn cô một cái, châm chọc trong mắt tăng thêm không chút che giấu: “Cô thực nên đi làm diễn viên đi” Anh chỉ đẩy nhẹ như vậy thôi có cần phản ứng quá như vậy không?

Chu Gia Trạch cảm thấy phiền đối với tất cả mọi người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh ngoại trừ Thẩm Tâm Dịch, lúc học đại học, anh và Thẩm Tâm Dịch quen biết, mấy nữ sinh còn cố tình hỏi anh mấy câu hỏi làm hại Thẩm Tâm Dịch nổi máu ghen, sau đó anh phát hiện phụ nữ là loài sinh vật đáng sợ, các cô có thể dễ dàng ngụy trang bản thân thành tiểu bạch thỏ bị thương, không dấu vết đạt được mục đích, hơn nữa còn được người khác khen là thiện lương hiền lành

Hơn nữa, đối với chuyện tình cảm Chu Gia Trạch luôn xác định rõ ràng, bất luận đến chỗ nào cũng cho mọi người thấy mình không phải là người độc thân, hơn nữa anh rất yêu bạn gái của mình, nhưng cho dù là như vậy cũng có không ít phụ nữ kéo đến, thậm chí còn biểu lộ rõ ràng không ngại anh có bạn gái, có đôi khi anh cảm thấy chán ghét những loại phụ nữ như vậy, một đám ngụy trang thành những kẻ vô tội, chỉ muốn phá hư chuyện tình cảm của người khác để thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình

Từ lúc Nhâm Niệm đáng thương tội nghiệp thổ lộ ở trước mặt anh, ấn tượng tốt của anh về cô lập tức trở thành con số âm. Từ lâu anh đã có bạn gái, anh tin tưởng cô cũng biết mới đúng. Huống hồ cô lại lựa chọn ở lại, anh không phải dạng tự luyến cho rằng cô vì anh mà ở lại nhưng chung quy anh vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nhất là anh cả lại luôn đối xử tốt với cô, thương tiếc cho hoàn cảnh của cô, càng làm cho anh thấy khó chịu.

Nhâm Niệm vuốt sau lưng của mình, cắn môi nhìn Chu Gia Trạch rời đi, anh chán ghét cô, bây giờ cô mới cảm nhận sâu sắc được sự thật này, như vậy cũng tốt, anh không cho cô bất kỳ hy vọng gì thì cô cũng không cần có những suy nghĩ không thực tế

Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai vội vã tới, nhìn thấy bộ dạng của Nhâm Niệm, hai vợ chồng nhìn thoáng qua nhau, vẫn là Chu Gia Dực mở miệng trước: “Đây là chị dâu của em, cô ấy vẫn luôn muốn gặp em nhưng đều không có cơ hội”

Hàn Giai Giai không thích đến biệt thự Chu gia, luôn chê quá mức gò bó, ngoại trừ một số cuộc họp mặt cần thiết, bình thường cô không thích nơi ấy, Chu Gia Dực có thể thông cảm cho vợ mình, bình thường đều là hai vợ chồng cùng nhau đi mua quà, sau đó lúc rảnh rỗi sẽ tự mình mang về nhà

Nhâm Niệm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Hàn Giai Giai: “Chào chị dâu, em đã sớm đoán người phụ nữ có thể thu phục được anh cả là người như thế nào, hôm nay rốt cuộc cũng làm cho ước nguyện của em được thỏa mãn”

Một bữa cơm thực sự rất vui vẻ, trước đó Chu Gia Dực đã đem tình hình của Nhâm Niệm kể lại cho cô biết, cho nên Hàn Giai Giai cũng không hỏi về gia đình cũng như công việc của cô, ngược lại kể lại mấy năm qua cô đi đến nhiều nơi gặp được nhiều chuyện lạ, kỳ nhân… Nhâm Niệm cũng không có hứng thú lắm với mấy chuyện này nhưng cũng rất phối hợp, nghiêm túc lắng nghe

Sau khi ăn cơm xong, Chu Gia Dực đưa Nhâm Niệm đến những địa danh nổi tiếng để đi dạo sau đó mới đưa cô trở về Chu gia

Sau khi tách ra, Hàn Giai Giai rất không có hình tượng ngáp một cái: “Trước đụng phải em anh, chú ấy nhìn thấy chúng ta cũng không chào hỏi, bình thường còn cợt nhả nói đùa”

“Gần đây nó với Thẩm Tâm Dịch giận nhau, có thể tâm trạng không tốt”

Hàn Giai Giai nhún nhún vai: “Kỳ thật, em rất cố gắng coi trọng bọn họ, bình thường giữa con trai và con gái, con gái giận dỗi thì con trai nên chủ động làm hòa, mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn thôi”

Chu Gia Dực cười lắc đầu: “Em thật cảm thấy em trai của anh đơn giản như vậy sao? Một bên nó dùng sự nhu thuận đi đính hôn khiến ba mẹ cảm thấy áy náy, một bên lại chọc cho Thẩm Tâm Dịch nổi cơn ghen, nó nghĩ là nếu như ba mẹ mềm lòng một mắt nhắm, một mắt mở đối với hành động của Thẩm gia, mà Thẩm Tâm Dịch nổi máu ghen một lần không phải bọn chúng có thể làm lành với nhau sao, hơn nữa lại có thể giúp những trở ngại của nó được giải quyết ổn thỏa, tiếc là Thẩm Tâm Dịch không như nó mong muốn”

“Em trai của anh trên phương diện khác cũng không tệ chỉ là hay thích tính kế người khác, chỉ có điều si tình thì đúng là hạng nhất”

Chu Gia Dực nhìn vợ của mình lắc đầu

“Đứa em gái mới của anh, em cũng không thích tính cách của nó lắm, nhìn qua thì rất thích ẩn nhẫn, rõ ràng là không thích nhưng cũng không nói ra, chỉ cố gắng phối hợp với người khác”

“Có lẽ thời gian sống bên ngoài đã lâu, học được cách kiềm chế bản thân, trước đây cô ấy không phải như thế…..” Chu Gia Dực lại nghĩ đến những chuyện mà Nhâm Niệm đã trải qua, không nhịn được thở dài

Hàn Giai Giai cảm thấy lý do thoái thác của chồng mình cũng không cho là đúng, cô cảm thấy mặc dù tính cách có liên quan đến hoàn cảnh, nhưng quan trọng vẫn nằm ở chính mình, mặc dù những người một mực chịu đựng rất đáng thương, nhưng bản thân các cô ấy cũng thật đáng giận, không biết mạnh mẽ đứng lên tranh giành những thứ mà mình thích thì đến khi mất đi cũng không thể trách người khác

Chương 6:

Edit: Cellina

Sau khi Nhâm Niệm tan ca trở về mới phát hiện trong nhà chỉ có mình bà nội Chu, trong khoảng thời gian này, công ty cũng không có việc gì, mẹ nuôi và cha nuôi đáng ra phải nên ở nhà mới đúng, hơn nữa Chu Trị An và Nghê Vân đã bồi dưỡng trước năng lực ứng đối cho hai anh em Chu gia nên cũng rất ít khi hỏi đến chuyện thương trường.

Dù sao sau này công ty cũng giao cho 2 anh em chúng, bọn họ có thể thoải mái hơn. Hai ngày trước cha nuôi và mẹ nuôi còn thương lượng muốn đi nước ngoài du lịch, chẳng lẽ là đã đi trước dự định?

Nhâm Niệm ở cùng với bà nội Chu, sau khi Chu Gia Dực kết hôn đã chuyển ra ngoài, mọi chuyện đều theo ý của vợ anh, còn Chu Gia Trạch cũng không thường về nhà, người ở bên cạnh bà nội Chu thời gian dài nhất có lẽ là Nhâm Niệm

Cô cảm thấy tò mò: “Bà nội, tại sao không thấy cha mẹ nuôi, bọn họ đâu rồi?”

“Đừng nói nữa” Nét mặt bà nội Chu giờ đây rất phức tap, khuôn mặt vốn tràn đầy khe rãnh, bây giờ các nếp nhăn càng đan xen vào nhau, vừa tức giận lại mang theo vẻ bất đắc dĩ, đồng thời lại cũng có vài phần lo lắng

Hóa ra, xế chiều hôm nay, bên cục cảnh sát gọi điện thoại đến nói có người báo cảnh sát là bị Chu Gia Trạch đến quấy rầy, vì thế cảnh sát chạy tới bắt anh ta về đồn, bây giờ thông báo cho cha mẹ đến bảo lãnh.

Đây là lần đầu tiên Chu Gia Trạch bị Thẩm Tâm Dịch nói lời chia tay, sau khi bị cô ta mắng cho một trận, anh vẫn không hết hy vọng mà đuổi theo cô trở về Thẩm gia. Thẩm Tâm Dịch mặc kệ anh ở bên ngoài gào thét, Thẩm Tâm Dịch vẫn như cũ, nhốt mình trong phòng đánh mạt chượt với bạn bè, hoàn toàn không để ý đến Chu Gia Trạch, đến khi thấy Chu Gia Trạch không có ý định rời đi thì trực tiếp gọi điện thoại đến cục cảnh sát

Chu Gia Trạch vốn chỉ cho là cô muốn giận dỗi với anh mà thôi nên cũng không để tâm lắm, nhớ lại tình cảm nhiều năm như vậy, anh nghĩ chỉ cần anh gào thét, cô sẽ hồi tâm chuyển ý, trước kia lúc bọn họ ở bên nhau, sóng to gió lớn gì cũng đều cùng nhau trải qua, bây giờ chỉ vì một chút chuyện nhỏ, làm sao có thể phá hủy tình cảm nhiều năm của họ. Cho dù trong lòng anh không hề xem trọng, nhưng vẫn chủ động nhận sai, thực ra khi Thẩm Tâm Dịch nói lời chia tay, anh hoàn toàn không thể chấp nhận được

Anh đã nghĩ có phải cô có tình yêu khác rồi không? Nhưng anh không hề thấy cô có người mới, nếu như cô chỉ muốn cho anh một bài học, dường như cô đã biểu hiện hơi quá rồi

Cho dù là chia tay anh cũng cần một lý do thích hợp, nhưng bây giờ cô không muốn gặp anh, thậm chí nhìn thấy anh cũng cảm thấy phiền

Chu Gia Trạch thật cảm thấy luống cuống, cái gì gọi là thể diện, tự tôn, anh đều không màn, chỉ đứng gào thét ở bên ngoài Thẩm gia, hy vọng Thẩm Tâm Dịch có thể xuất hiện

Nhâm Niệm nghe bà nội Chu nói xong, sắc mặt cũng không thay đổi, cũng không duy trì sự quan tâm hay lo lắng quá cao đối với chuyện này, chỉ khuyên bà nội Chu đừng lo lắng, Chu Gia Trạch nhất định sẽ không sao. Kỳ thật, không phải bà lo lắng Chu Gia Trạch sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng qua là tên tiểu tử này si tình con bé Thẩm gia như vậy, bà không biết nên làm thế nào cho đúng. Tuy rằng, người ta nói, nhìn thấy cháu nội có thể ở bên người mình yêu thì người làm bà nội như bà nên chúc phúc, nhưng bây giờ rõ ràng cháu nội của bà cưng chiều nha đầu kia như vậy, nhưng nó lại quá kiêu ngạo. Nếu hai người bọn họ ở bên nhau thì cháu nội của bà sẽ chịu thiệt thòi

Nhâm Niệm không dám biểu lộ sự lo lắng của mình ra bên ngoài, mặc dù cô rất muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, nhưng vẫn ép mình không nên hỏi, bây giờ thân phận của cô không thích

hợp. Cô không còn là thiên kim tiểu thư như lúc trước. bây giờ đã được Chu gia nhận nuôi, cô nên biết ơn, nếu như cô có ý đồ với Chu Gia Trạch, thì người khác sẽ nhìn cô như thế nào? Quan trọng nhất là, người của Chu gia sẽ đối xử với cô ra sao? Cô không hy vọng mọi người bên cạnh sẽ đối xử lạnh nhạt với mình, điều đó làm cho cô càng thêm khó chịu

Gần đến chạng vạng, Chu Trị An và Nghê Vân mới đưa Chu Gia Trạch về, trên mặt anh rõ ràng bị thương. Hơn 2 giờ trước, lòng của cô vẫn luôn dõi theo, bây giờ nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy, nhịn không được cảm thấy xót xa, trong lúc cô không có phản ứng gì thì bà nội Chu đã tập tễnh đi đến ôm lấy Chu Gia Trạch rồi trách mắng đám người của cục cảnh sát lại dám tra tấn cháu nội của bà như vậy

Có lẽ, người già đều thương yêu cháu của mình, cho dù anh có làm việc vô liêm sỉ cỡ nào thì bà nội Chu vẫn lo lắng cho anh nhất

Nghê Vân ho khan một tiếng không nói gì, trái lại, Chu Trị An lạnh nhạt nhìn con trai của mình: “Mẹ không cần bênh nó mà trách oan người khác, Gia Trạch là bị con đánh”

Bà nội Chu giận dữ liếc con trai mình một cái nhưng cũng không nói thêm gì. Làm mẹ trước sau vẫn hiểu con trai của mình, bình thường tính cách rất ôn hòa, mọi chuyện đều tôn trọng ý kiến của vợ, chỉ khi nào cố chấp lên thì ai khuyên cũng không được

Hôm nay Chu Trị An thật sự tức giận, lúc nhận được điện thoại của cục cảnh sát đã bắt đầu nổi giận, đứa con trai này của ông từ nhỏ được khen là thông minh, chính ông cũng vô ý nuông chiều nó, thấy con mình luôn thuận buồm xuôi gió ông cũng cảm thấy yên lòng. Cho dù Chu Gia Trạch yêu đương với Thẩm Tâm Dịch, ông cũng thấy con trai ông tinh mắt. Nhưng bây giờ hai đứa nó đã cãi nhau thành như vây mà thằng quỷ này còn muốn nổi điên, một chút khí phách cũng không có, bộ dạng hèn mọn như vậy làm cho Chu Trị An bừng bừng lửa giận, trên thế giới có nhiều phụ nữ như vậy mà con trai ông không thèm đếm xỉa, Thẩm Tâm Dịch dựa vào cái gì chà đạp con trai của ông như vậy?

“Tiểu tử thối, con dám đi Thẩm gia làm mất mặt ba nữa, ba sẽ đánh gãy chân của con” Chu Trị An nói lời giữ lời, nói ra những lời này chính là muốn cảnh cáo con trai mình

Giờ phút này Chu Gia Trạch cũng không khinh suất như trước, biết chọc giận ba mình cũng không có lợi nên ngồi tại chỗ không lên tiếng.

Sau khi Chu Trị An rời khỏi, Nghê Vân sắm vai mẹ hiền khuyên nhủ con trai: “Đừng trách ba con nói chuyện khó nghe, con xem, chuyện con làm hôm nay mà truyền đi, mặt mũi ba con còn biết đặt ở chỗ nào?”

Chu Gia Trạch vẫn im lặng, Nghê Vân không thể làm gì khác hơn vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành

Nhâm Niệm đứng ở phía sau bà nội Chu mím môi không nói một lời, hạnh phúc của anh cho đến bây giờ đều không liên quan đến cô, đau khổ của anh cũng không quan hệ tới cô, cho đến bây giờ cô đều không bước vào được thế giới của anh. Cô giật giật khóe miệng nhưng phát hiện trong miệng mình cũng là chua xót

Nhâm Niệm vẫn như bình thường, đi làm rồi tan tầm, cô không muốn chính mình bị ảnh hưởng quá sâu, cho dù chỉ tỏ ra bình thản bên ngoài. Chỉ là hôm nay, sau khi cô trở về, Chu Gia Trạch lại bị Chu Trị An giáo huấn một trận, nguyên nhân là vì Chu Gia Trạch lại muốn chạy trốn ra ngoài, anh rất muốn biết vì sao Thẩm Tâm Dịch rời bỏ anh, một chút tâm lý chuẩn bị anh cũng không có

Lần trước Chu Trị An đã giáo huấn con trai một trận, lần này ai khuyên ông cũng không để ý, quất roi lên người Chu Gia Trạch.

Nhâm Niệm vừa mới trở về, trong nhà đã loạn cả lên, bà nội Chu che chở cho Chu Gia Trạch nói: “Con muốn đánh thì đánh mẹ trước đi”

Nghê Vân cũng khuyên chồng của mình: “Mẹ đã từng tuổi này rồi, ông nhẫn tâm nhìn thấy mẹ khó chịu sao? Lần trước không phải bác sĩ đã nói chúng ta phải giúp tâm trạng mẹ vui vẻ thì mới có lợi cho sức khỏe sao?”

Chu Trị An hung hăng liếc mắt nhìn con mình một cái, lúc này mới bỏ roi trong tay, Nghê Vân nhặt roi lên nghĩ thầm nhất định phải giấu ở chỗ chồng bà không tìm thấy được

Nhâm Niệm ngơ ngác đứng ở tại chỗ, từ từ đi qua đỡ bà nội Chu dậy, mà Chu Gia Trạch cũng không thèm liếc nhìn cô, cô không có cách nào bắt ánh mắt mình dời khỏi anh, không biết anh đã bị đánh bao lâu, trên áo cũng có vết máu

Anh cố chấp biết bao, chỉ là cố chấp vì một người con gái khác

Nhâm Niệm chợt nghĩ đến một bộ phim truyền hình nào đó mình đã từng xem, nữ chính cười nói với bạn của mình: Anh ta không thích tôi càng chứng minh ánh mắt của tôi không sai, anh toàn tâm toàn ý yêu công chúa trong lòng mình, đây mới là người tôi yêu, nếu như đơn giản chỉ vì sự xuất hiện của tôi mà anh lại không yêu công chúa của mình nữa, vậy thì người đó còn xứng đáng để tôi yêu sao?

Kỳ thật nên dùng một câu như thế này: Tôi yêu anh, nhưng tình yêu của tôi không liên quan đến anh, chỉ liên quan đến mình tôi mà thôi.

Nhâm Niệm an ủi bà nội Chu, lại nhớ đến có một loại thuốc đối với miệng vết thương rất hữu hiệu, hơn nữa còn rất rẻ. Trước kia, một bạn đồng nghiệp của cô gặp phải một khách hàng biến thái đưa ra yêu cầu khiếm nhã, bạn của cô không đồng ý, vị khách kia lại ra tay ngoan độc, đánh bị thương đồng nghiệp của cô. Lúc đó cô ấy bảo cô đi tiệm thuốc mua loại thuốc này, hơn nữa sẽ không để lại sẹo

Sau khi tâm tình của bà nội Chu bình phục, Nhâm Niệm đến tiệm thuốc mua thuốc

Thuốc đã mua rồi nhưng cô không biết làm thế nào để đưa cho anh, đứng trước cửa phòng anh do dự hồi lâu mới gõ cửa, nửa ngày cũng không có người ra mở.

Cô thở dài một tiếng định bước đi lại phát hiện cửa cũng không khóa, cô mở cửa nhưng thấy anh không có ở đây, cô nghĩ muốn để thuốc xuống rồi rời khỏi. Nhưng sau khi vào phòng lại do dự không biết nên để thuốc ở đâu, nếu như để ở chỗ anh có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy bằng không anh nhất định sẽ không lưu ý đến

Suy nghĩ một chút, cô cầm thuốc để ở trên tủ đầu giường, trước khi anh ngủ mới có thể nhìn thấy

Cô đem thuốc muốn để xuống thì cánh cửa đã bị người đẩy ra, sắc mặt Chu Gia Trạch cực kém, sau khi nhìn thấy cô càng thêm nổi giận: “Cô đang làm gì?”

Cô vẫn biết mình rất yếu đuối, ở trước mặt anh cũng không dám nói một câu cũng không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể không ngừng sắp xếp lời nói nhưng cuối cùng mới phát hiện dù cô có nói gì với anh cũng không quan trọng: “Tôi chỉ muốn đưa thuốc cho anh”

Chu Gia Trạch nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của cô, trong lòng cũng không nổi lên thương tiếc, anh đem sự nhát gan của cô so sánh với sự bình thản tư nhiên của Thẩm Tâm Dịch, cảm thấy người phụ nữ anh nhìn trúng không giống với người thường, đồng thời anh cũng nhận định chỉ có người con gái như Thẩm Tâm Dịch mới xứng đáng để anh trả giá

“Chu gia chúng tôi nghèo đến nổi ngay cả một hộp thuốc cũng không mua nổi, cần cô bố thí sao?” Khóe miệng Chu Gia Trạch lộ ra nụ cười, không có chút tôn nghiêm càng làm cho người ta muốn đánh

Nhâm Niệm nhếch miệng, như hoàn toàn không nghe thấy mỉa mai trong lời nói của anh: “Loại thuốc này rất tốt, nhất là đối với vết thương bên ngoài”

Thanh âm của cô ngày càng thấp, Chu Gia Trạch không khỏi cảm thấy phiền chán: “Được rồi, cô có thể đi.”

Nhâm Niệm nhìn anh muốn nhắc anh loại thuốc này rất tốt, bạn của cô sau khi dùng một ngày vết thương đã lên vảy, qua vài ngày thì vết thương cũng mờ dần và biến mất. Cô muốn nhắc nhở anh nhất định phải dùng, sau đó không nên để miệng vết thương chạm nước

Nhưng phiền chán trên mặt anh rõ ràng như vậy làm cô cảm thấy mình ở lại giống như một tội ác

Cô yên lặng rời khỏi phòng của anh, thuận tay đóng cửa lại, sau đó cô vẫn đứng ở cửa, nghĩ mình thật hèn mọn, cô cảm thấy mình vừa ngu lại vừa ngốc. Rõ ràng biết mình phí sức lại không có kết quả tốt nhưng cũng không có biện pháp không quan tâm đến anh. Anh giống như thứ gì đó bám chặt trên người cô, cô muốn phủi đi cũng không được!

Lúc cô phản ứng trở về thì lặng lẽ mở cửa, không phát ra tiếng động, không muốn để cho người trong nhà biết cô vẫn chưa đi, giống như ăn trộm, nhưng cô lại cười với chính mình, cô giống như ăn trộm không phải sao? Muốn trộm trái tim của anh, lại không biết ý đồ của mình sớm bị người khác

nhìn thấu, hành động của mình chật vật không chịu nổi, cũng tạo cơ hội cho người khác cười nhạo mình

Chương 7

Edit: Cellina

"Người khác đều nói cô đáng thương nhưng chỉ có cô biết giờ phút này chính mình cảm thấy hạnh phúc biết bao, nhiều năm qua, rốt cuộc cô cũng có cơ hội ở bên cạnh anh, cho dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng chỉ cần có thể ở lại bên anh một giây, cô cũng cảm thấy biết ơn, bất kể anh đối xử lạnh nhạt với cô ra sao hay anh châm chọc mỉa mai cô như thế nào, họa chăng trái tim anh đang ở bên người con gái khác. Thì cô vẫn thầm nghĩ muốn chăm sóc cho anh, thậm chí không thèm nghĩ đến nguyên nhân hay màn đến kết quả"

Chu Gia Trạch ở nhà an phận vài ngày, thừa dịp bọn họ không chú ý đến mình lại lén đi ra ngoài, chỉ là lần này anh đứng ở dưới lầu của Thẩm gia gọi tên của Thẩm Tâm Dịch, cuối cùng khi anh kêu đến khàn cả giọng thì mẹ của Thẩm Tâm Dịch mới xuất hiện bảo anh rời khỏi, sau này đừng đến Thẩm gia nữa, Thẩm Tâm Dịch cũng không có ở nhà. Chu Gia Trạch đào gốc bới rễ, lúc này bà mới nói cho anh biết Thẩm Tâm Dịch cảm thấy rất phiền và mệt mỏi với đoạn tình cảm này cho nên đã ra nước ngoài du học, tạm thời sẽ không trở về, nếu như anh muốn biết tình hình của cô cũng có thể, nhưng cô cũng từng nói qua, nếu như Chu Gia Trạch đuổi theo, cô sẽ lập tức bỏ đi ngay

Chu Gia Trạch lộ ra nét mặt cực kì bi thương, từ khi nào anh đã làm cô cảm thấy mệt mỏi? Bọn họ ở bên nhau 4 năm, mỗi lần anh nghe người khác nói thời gian bọn họ ở bên nhau quá dài, tình cảm sẽ không mới mẻ nhưng mỗi lần anh đều phủ nhận, anh cảm thấy ở bên Thẩm Tâm Dịch rất tốt, rất thoải mái, hóa ra đó chỉ là cảm nhận của riêng anh, cô mệt mỏi và cũng cảm thấy phiền

Thẩm mẹ nhìn Chu Gia Trạch lắc đầu, thật sự là tạo nghiệp chướng, một người con trai tốt như vậy: “Gia Trạch, cho Tâm Dịch một chút không gian tự do đi, đều tốt cho cả hai bên. Cháu cũng biết nó là một người rất quyết đoán, một khi đã quyết định chuyện gì thì đã suy nghĩ rất tường tận”

Bà suy nghĩ một chút đưa ra đòn sát thủ: “Lần trước cháu đính hôn, Tâm Dịch còn chuẩn bị quà, nếu như nó thật sự muốn làm hòa với cháu thì nhất định sẽ quay lại giành lấy cháu chứ không phải là chúc phúc cho cháu. Đừng lãng phí thời gian trên người Tâm Dịch nữa, nó đã quyết định chuyện gì sẽ không hối hận đâu”

Chu Gia Trạch sững sờ tại chỗ, anh cho rằng cô sẽ ghen, kết quả cô lại muốn chúc phúc cho anh…. Anh giống như là một tên ngốc, cho rằng tình cảm của bọn họ sâu đậm, nhưng một người khác lại cảm thấy đoạn tình cảm này đã nguội lạnh như băng, còn anh cuối cùng hiểu được bao nhiêu?

“Lúc cô ấy đi có lời nào muốn nói với cháu không?”

Thẩm mẹ lắc đầu: “Nó muốn đi đến một nơi không có cháu”

Cô ấy muốn đi đến một nơi không có anh….

Anh nghĩ vạn tên xuyên tim, cảm giác cũng chỉ có thế, trước đây cô từng nói rõ: “Cuộc sống của em không thể không có anh, em nghĩ mình nhất định sẽ không rời xa anh”

Nhưng bây giờ cô lại đi đến một nơi không có Chu Gia Trạch anh…Cuối cùng là đàn ông có mới nới cũ hay là phụ nữ dễ dàng thay đổi?

Anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình đều đau đớn dữ dội, ngực giống như bị đâm vào, đau, đau quá….Giống như có người cầm châm không ngừng đâm vào trái tim anh

Giờ phút này, dường như anh mới hiểu được người con gái kia không cần anh, không phải giận dỗi mà rõ ràng không cần anh và không muốn tha thứ cho anh

Sau khi Chu Gia Trạch trở về, không ngừng cầm rượu rót vào miệng, anh không rõ chia tay có mùi vị gì, không ăn cơm, không lên bàn ăn mỗi ngày, chỉ biết mượn rượu giải sầu. Dáng vẻ của anh suy sụp như vậy làm cho Chu Trị An tức giận, cầm roi đánh anh, dùng chân đá anh, nhưng Chu Gia Trạch vẫn bày ra bộ dạng bất cần mặc cho người ta đánh anh mắng anh thế nào anh đều nghe không lọt tai, vẫn tiếp tục uống rượu

Chu Trị An tức giận kịch liệt, Nghê Vân cũng không có ngăn lại, nhưng cuối cùng bà lại nhào vào bên người Chu Gia Trạch, trong đôi mắt đều là nước mắt, bà nhìn chồng của mình chằm chằm: “Chúng ta đã mất đi Gia Minh, chẳng lẽ ông muốn chúng ta mất thêm Gia Trạch sao?”

Không phải vạn bất đắc dĩ, cái tên Chu Gia Minh sẽ không xuất hiện ở Chu gia

Khuôn mặt Chu Trị An tràn đầy phẫn nộ, trong nháy mắt lại trở nên thương tâm, ông vứt roi, xoay người rời đi, bà nội Chu đứng ở ngoài cửa nghe thấy tên Chu Gia Minh, nước mắt cũng rơi như mưa

Ở Chu gia, người được cưng chiều nhất không phải là đứa con lớn Chu Gia Dực, cũng không phải con trai nhỏ Chu Gia Trạch hay con gái út Chu Gia Dao, mà là Chu Gia Minh hằng năm đều ở bên ngoài du lịch, mỗi lần anh đến thành phố nào đều sẽ mua đặc sản của nơi ấy gửi về bằng đường bưu điện, cũng chuẩn bị quà cho mỗi người trong nhà. Bà nội nhận được quà của anh sẽ cười đến không khép miệng lại. Chu Trị An và Nghê Vân nhận được quà, tâm trạng cả ngày sẽ rất tốt, Chu Gia Dực và Chu Gia Trạch nhận được quà cũng không khỏi mỉm cười

Chỉ là một người biết mang ấm áp đến cho người nhà như thế lại ra đi rất sớm. Năm đó Chu Gia Minh qua đời, bầu không khí của Chu gia trở nên u ám, bọn họ mượn cớ dời trụ sở về Lâm thị, thực chất là không dám ở thành phố ấy, không dám đối mặt với tất cả. Chỉ cần nghĩ tới Gia Minh đã mất thì họ sẽ tuyệt vọng vô cùng

Chung quy, con người đều phải nhìn về phía trước, cuối cùng họ cũng quyết định trở về quê hương của ông nội, cũng muốn mượn cơ hội này để thay đổi bầu không khí trong nhà. Mọi người trong nhà rất ít khi nhắc đến Chu Gia Minh, vì đó là nỗi đau chung trong lòng họ

Nghê Vân ôm Chu Gia Trạch không ngừng khóc, sau khi khóc xong lại dùng tay đánh Chu Gia Trạch: “Tại sao con lại không nên người như vậy, mẹ đã mất đi anh hai của con, không thể chịu đựng lại mất đi con”

Sắc mặt Chu Gia Trạch đỏ bừng, trong tay anh cầm bình rượu, muốn tiếp tục uống lại nhìn nước mắt trên khuôn mặt mẹ mình, sau đó dừng lại

Chu Gia Trạch ở nhà làm cho Chu Trị An cảm thấy phiền, anh rõ ràng không muốn về nhà, dù sao ở bên ngoài anh cũng có chỗ ở, chỉ là anh cũng không trở lại chỗ ở của mình, ở nơi ấy không có người khuyên anh đừng uống quá nhiều, bọn họ chỉ muốn anh uống thiệt nhiều

Anh cũng không quan tâm người nào vây quanh anh, chỉ cần uống rượu với anh đều là người tốt. Mỗi ngày anh đều uống đến say khướt, có khi gặp được người của Chu Trị An sẽ có lòng đưa anh về nhà, Chu Trị An đương nhiên tức giận, đến cùng khi ông quá tức giận cũng bảo người khác mặc kệ anh sống chết, cũng không cho người chở anh về nữa

“Đến, tiếp tục uống” Chu Gia Trạch đã trở thành khách quen của nơi này, trước kia những người vây quanh anh đều biết anh là người không say không về, bây giờ cũng không dám trêu chọc anh để tránh phải giải quyết hậu quả. Tính toán nhiều không có lời, hơn nữa dù là soái ca, cũng là soái ca say rượu, soái ca lôi thôi lếch thếch.

“Tôi uống với anh” Nhâm Niệm đi đến bên người anh, cầm ly rượu lên uống cạn. Mấy ngày nay cô vẫn luôn lo lắng cho anh, vẫn luôn đi theo anh đến nơi này sợ anh xảy ra chuyện gì, mãi đến khi có người đưa anh về, nếu không có ai đưa anh về, cô sẽ đưa anh đến khách sạn, sau khi giải quyết xong tất cả mới trở về. Bà nội Chu cũng phát hiện gần đây rất trễ cô mới về nhà, cô chỉ qua loa giải thích, dạo này công việc bận quá, mỗi ngày đều cần phải tăng ca

Giờ phút này Chu Gia Trạch cũng không hề say, nhìn cô một cái: “Cô xứng sao?”

Lúc anh nói trong ánh mắt mang theo một tia giễu cợt. Cô chỉ nhìn anh không nói gì

“Anh đẹp trai, tìm người uống rượu thì tôi uống với anh” Một cô gái đi tới, thuận thế đẩy Nhâm Niệm qua một bên

Chu Gia Trạch cười với người đẹp kia: “Được, chỉ có điều phải nói trước, không say không về”

Nhâm Niệm ngồi ở một bên xoa chỗ bị đụng trúng, đột nhiên cô phát hiện ánh mắt của anh quét qua cô mang theo một tia chán ghét, làm cho cô phát hoảng, cô lập tức tránh đi, đến một chỗ anh không nhìn thấy, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của anh

Chu Gia Trạch và người con gái đẹp kia không ngừng uống rượu, chỉ là người phụ nữ kia xem như rất có bản lĩnh, sau khi chuốc say Chu Gia Trạch vẫn còn thanh tỉnh, cô ta cũng nghe nói người đàn ông này cũng không tệ, không khỏi nổi lên tâm tư muốn mang Chu Gia Trạch đi

Chỉ là tay của cô ta vừa mới chạm vào quần áo của Chu Gia Trạch thì Nhâm Niệm đã xuất hiện, cô đứng ở trước người của Chu Gia Trạch, một người con gái trói gà không chặt nhưng hết lần này đến lần khác muốn bảo vệ người mà mình yêu thương. Thật là một cô gái quật cường

“Ai, anh ta rất chán ghét cô” Người con gái xinh đẹp chỉ chỉ vào Chu Gia Trạch nói sự thật: “Không bằng cô hỏi anh ta một chút, có bằng lòng đi theo tôi không, hay là đi theo cô”

“Cô không thể mang anh ấy đi”

“Này, cô cho cô là gì của anh ta, dựa vào cái gì mà quản anh ta….”

“Cô không thể mang anh ấy đi”

“Cô có bị bệnh hay không?”

“Cô không thể mang anh ấy đi”

….

Người con gái đẹp rốt cuộc cũng nhận ra, bất luận cô ta có tốn bao nhiêu lời, thì cô gái trước mặt chỉ có một câu: “Cô không thể mang anh ấy đi”

“Tôi thật sự chịu thua cô rồi”

Người phụ nữ bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật không phải vì cô ta cảm thấy cô gái trước mặt khó chơi, mà là nhìn thấy bộ dạng quật cường cố chấp của cô, đột nhiên như nhìn thấy bản thân lúc còn trẻ, cũng cố chấp như vậy, khăng khăng yêu một người, cho dù anh ta vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta, chỉ

là trong lòng cô khi đó không thể nghĩ nhiều như vậy, cũng rốt cuộc không thể quay về thời gian đó được. Con người một khi đã có cái nhìn thực tế, thì những đoạn tình yêu đơn thuần đã qua cũng trở thành quá khứ

Sau khi người phụ nữ trước mặt đi rồi, cô mới nâng Chu Gia Trạch dậy. Anh ta rất nặng, cô hoàn toàn không có đủ sức đỡ anh. Trong quán bar, trong khoảng thời gian này, người phục vụ cũng nhận ra Nhâm Niệm, nhìn thấy cô đỡ Chu Gia Trạch khó khăn như vậy cũng ra tay giúp đỡ. Chỉ là không ngừng cảm thán, loại thiếu gia nhà giàu như Chu Gia Trạch bọn anh cũng thấy nhiều, thật sự không nên lãng phí thời gian trên người bọn họ, cho dù họ nhất thời nhớ được lòng tốt của bạn nhưng cũng sẽ không lâu dài, bởi vì cảm động trong nhất thời không bằng tìm người đàn ông tốt khác mà gả

Mỗi lần Nhâm Niệm nghe người khác khuyên bảo đều chỉ biết cười cười, người khuyên bảo biết nét mặt của cô cũng biết cô nghe không vào cho nên dần dà cũng không khuyên nữa

Sau khi ngồi lên taxi, cô nói lời cảm ơn với người phục vụ lúc nãy, mới đỡ Chu Gia Trạch lên, cô biết rất nhiều tài xế taxi không đồng ý chở người say rượu, bởi vì lo lắng họ sẽ nôn mửa trên xe của mình cho nên mỗi lần như vậy cô đều chuẩn bị vài cái túi, để phòng anh muốn nôn ở trên xe

Người khác đều nói cô đáng thương nhưng chỉ có cô biết giờ phút này chính mình cảm thấy hạnh phúc biết bao, nhiều năm qua, rốt cuộc cô cũng có cơ hội ở bên cạnh anh, cho dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng chỉ cần có thể ở lại bên anh một giây, cô cũng cảm thấy biết ơn, bất kể anh đối xử lạnh nhạt với cô ra sao, hay anh châm chọc mỉa mai cô như thế nào, họa chăng trái tim anh đang ở bên người con gái khác. Thì cô vẫn thầm nghĩ muốn chăm sóc cho anh, thậm chí không thèm nghĩ đến nguyên nhân hay màn đến kết quả

Chỗ Chu Gia Trạch ở lầu 3, khu chung cư này có chút cổ xưa, không có thang máy, sở dĩ anh lựa chọn ở lại chỗ này, vì hoàn cảnh nơi này cũng không tệ, giao thông cũng thuận tiện, thứ hai là vì Thẩm Tâm Dịch từng nói, cô thích những căn nhà có hàng hiên dài, như vậy có thể dựa vào tiếng bước chân để suy đoán có phải đối phương đã về nhà hay không? Chờ mong cũng là một loại hạnh phúc

Nhâm Niệm muốn từng bước nâng anh đến lầu 3, nhưng anh rất nặng, sức nặng của hơn một nửa thân thể đều dồn lên người cô, cô đi rất vất vả, mỗi lần đưa anh đi lên một bước thì quần áo đều ướt đẫm

Sau khi đến chỗ lầu 3, cô đem chìa khóa giấu ở góc tường mở cửa sau đó đỡ Chu Gia Trạch lên giường, cởi quần áo đầy mùi rượu của anh ra, sau đó dùng nước lau thân thể cho anh, sau đó giặt bộ quần áo đầy mùi rượu, phơi khô, dọn dẹp phòng khách, làm xong hết tất cả, cô mới rời khỏi

Cô để chìa khóa ở góc tường sau đó chậm rãi xuống lầu, trước đây, một mình cô không dám đi ra đường, bây giờ lại trễ như vậy vẫn còn ở bên ngoài

Cái chìa khóa giấu ở góc tường không thể lộ ra ánh sáng, giống như sự tồn tại của cô, vào một đêm nào đấy sau khi cô đưa anh trở về,cô đã trộm chìa khóa về đánh riêng cho mình một chiếc, lúc đó đã quá muộn, chỗ đánh chìa khóa cũng không còn làm việc, cô phải ở đó không ngừng gõ cửa, thậm chí khóc không ngừng

Chủ tiệm hùng hổ mở cửa vốn định mắng cô một trận, nhưng mà nhìn thấy mặt cô đầy nước mắt cũng không nói được gì. Nhâm Niệm cũng cảm thấy mình ko nên nên đã trả tiền gấp đôi cho chủ tiệm, chủ tiệm lại lắc đầu, một đồng cũng không nhận, nói cô đã gấp như vậy nhất định là vì có chuyện xảy ra, xem như ông làm việc tốt thôi

Gió đêm thổi qua quần áo ướt đẫm mồ hôi, cả người đều lạnh cóng, giờ phút này cô nhớ đến trước kia, mẹ cô từng giải thích ý nghĩa tên của cô cho cô nghe, tên của cô là Nhâm Niêm, ý là cha mẹ rất thương yêu cô, nhưng mà sau này đọc không suông miệng cho lắm, cho nên đổi thành Nhâm Niệm, nghe rất giống như bị phụ tình

Thì ra, có rất nhiều thứ cũng có ý nghĩa sâu sắc như vậy…..

Chương 8:

Edit: Cellina

Hôm nay, thời gian Nhâm Niệm đến quán bar hơi muộn, một vị tiền bối tạm thời có việc nên về trước, nên năn nỉ cô giúp giải quyết tốt công việc còn lại.

Bình thường vị tiền bối này đối xử với cô cũng không tệ, những chỗ cô không biết anh cũng rất dụng tâm giải thích, cho nên khi tiền bối nhờ giúp đỡ cô lập tức đáp ứng, chỉ là có một số thứ cô không quen thuộc lắm nên mới bận đến như vậy

Hiện tại, mỗi ngày sau khi tan tầm cô đều chạy đến quán bar, trở thành một loại hành động như phản xạ, thậm chí cô còn cảm thấy vui vẻ một cách biến thái, chỉ cần nghĩ tới một lát nữa có thể nhìn thấy Chu Gia Trạch, tế bào trong cơ thể cô bắt đầu hưng phấn, thế nào cũng không đè nén được. Một chút vui vẻ nho nhỏ khiến cô quên mất anh vô cùng chán ghét cô

Chỉ là hôm nay cô đến quán bar, đầu tiên không nhìn thấy Chu Gia Trạch, cô lập tức hoảng hốt, trước kia mỗi lần cô đến đây chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy anh ngồi ở chỗ nào, huống chi mỗi lần anh đều ngồi ở cùng một vị trí.

Chẳng lẽ bây giờ anh không mượn rượu giải sầu nữa! Tốt, đây đúng là một chuyện tốt, nhưng cô không khỏi cảm thấy mất mát

Hay là anh không đến quán bar này nữa mà đến chỗ khác? Hoặc là anh đã xảy ra chuyện gì? Cô không ngừng suy nghĩ mien man, trong đầu hàng loạt suy nghĩ rối rắm thành một đoàn

“Cô đã đến rồi à, cô mau đi xem một chút đi, người ấy…”

Người phục vụ cũng không biết nên gọi người đàn ông kia là gì của cô, người yêu chăng? Chắc không phải? Ai lại để cho bạn trai mình ngày ngày mượn rượu giải sầu? Vợ chồng sao? Càng không.

“Bên kia có đánh nhau”

Lúc này Nhâm Niệm mới chạy về phía bên đó, cô chạy đến thì nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ, có mấy người đàn ông vây lấy Chu Gia Trạch không ngừng đánh:

“Xem mày còn dám quyến rũ bạn gái người khác hay không? Tao nhổ vào”

Nhâm Niệm đẩy những người xung quanh ra, vọt vào bên trong, lôi đám người đó ra, đứng bảo vệ trước người Chu Gia Trạch:

“ Đừng đánh anh ấy, các người đừng đánh anh ấy, tôi cầu xin các người đừng đánh anh ấy…”

“Ơ, thật đúng là khuôn mặt thật thanh tú, lại đi yêu người như vậy” Một người châm chọc cười: “Đánh cho tao, đánh cho đến chết”

Nhâm Niệm che chở cho Chu Gia Trạch không cho bọn họ ra tay

“Cô tránh ra, nếu không tôi đánh luôn cô” Người đàn ông lộ ra mặt mũi hung ác

“Các người muốn đánh thì đánh, tôi không cho các người đánh anh ấy”

Nhâm Niệm quật cường nhìn vào mắt người đàn ông kia, tay của cô không ngừng run rẩy nhưng không nghĩ sẽ rời xa anh một bước, cô trở nên quá to gan rồi, trước kia ngay cả nhìn đám con trai trong lớp kéo bè kéo phái đánh nhau cũng không dám, nhưng bây giờ có thể đứng ngăn ở trước mặt người khác rồi

Người đàn ông kia nhìn cô mấy lần, lúc này mới kêu mấy người đồng bọn giải tán:

“Tôi không đánh con gái, lần này coi như xong, lần sau cũng không may mắn như vậy đâu”

Chu Gia Trạch vẫn còn hùng hổ, không ngừng nguyền rủa, Nhâm Niệm sợ đám người kia nghe thấy sẽ trở lại đánh anh, cô cắn răng một cái dùng tay che miệng của anh lại

Chờ mấy người đàn ông ấy đi xa rồi, cô mới lấy tay của mình ra cũng là lúc Chu Gia Trạch đẩy cô ra:

“Ai cho phép cô xen vào chuyện của tôi?” Ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm

Cô giống như một cô dâu nhỏ làm sai chuyện, giờ phút này cúi đầu, nhẹ nhàng nói mấy chữ: “Thật xin lỗi”

Chu Gia Trạch chán ghét vẻ mặt này của cô, giống như anh đang khi dễ cô, rõ ràng vừa rồi bạn gái của tên đó chủ động đến trêu chọc anh, anh không cảm thấy hứng thú với cô ta nhưng anh không giải thích, đối phương muốn đánh, anh sẽ để cho đối phương đánh, thì ra bây giờ anh còn biết cái gì là bị thương.

Anh nghĩ nếu như ở nước Mỹ xa xôi đó, người con gái ấy biết mỗi ngày anh trải qua như thế nào, nếu cô biết mỗi ngày anh đều sống không giống người, nếu như cô biết không có cô anh không thể nào sống tốt được, cô có muốn trở lại không?.....

Anh không dám đi tìm cô, nhưng anh lại muốn cô quay về. Anh nghĩ, nếu như cô quay lại, sau đó bọn họ sẽ có một cuộc sống thật tốt giống như trước, anh nhất định sẽ sửa đổi toàn bộ khuyết điểm cô không thích, cũng không giống như trước đây cố ý chọc giận cô, sẽ dùng nhiều thời gian ở bên cô, anh chỉ cần cô nguyện ý trở lại

Tại sao người khác lại muốn ngăn cản anh?

Chu Gia Trạch lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nhìn thấy cô” Anh xoay người không muốn nhìn cô, giống như nhìn thấy cô mắt anh sẽ bị bẩn

Nhâm Niệm từ dưới đất đứng dậy nhưng cũng không đi, cô tìm kiếm trong túi của mình, rốt cuộc cũng tìm được một tuýp thuốc đưa cho anh: “Anh thoa vết thương đi”

Chu Gia Trạch căn bản không đưa tay nhận, cô vẫn duy trì động tác đưa thuốc: “Tôi biết anh chán ghét tôi, nhưng anh thoa thuốc đi, thoa xong rồi tôi sẽ rời đi”

Chu Gia Trạch vẫn không nhận

“Anh không thoa tôi sẽ tiếp tục đi theo anh”

Đôi mắt đẹp của cô nhìn anh, không có lực sát thương gì, nhưng không cho phép người khác hoài nghi lời cô nói, tựa hồ cô nói được sẽ làm được

“Cô có cảm thấy phiền không?”

Chu Gia Trạch đẩy cô, nhận lấy thuốc: “Cô có thể đi rồi”

Nhâm Niệm chỉ vào thuốc trong tay anh: “Anh vẫn chưa thoa”

Chu Gia Trạch bị cô làm phiền, anh nặn thuốc ra, tiện tay bôi lên cánh tay của mình: “Cô có thể đi rồi”

Nhâm Niệm nhìn anh một chút, sau đó gật đầu một cái: “Sau khi bôi thuốc nhớ đừng để vết thương chạm nước”

Chu Gia Trạch hung hăng liếc nhìn cô một cái, anh lảo đảo đứng dậy, đám người kia ra tay thật nặng, cô tiến lên muốn đỡ anh nhưng bị ánh mắt anh ngăn lại, dừng ở tại chỗ

“Đừng để tôi nhìn thấy cô”

Nhâm Niệm cắn môi, cô cười khổ, cô cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh nhưng cô không làm được, cô nên làm gì đây?

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ