XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Không thể ngừng yêu - trang 5

Chương 17:

Edit: Cellina

Nhâm Niệm dằn lại cảm xúc, nghe Chu Gia Trạch giải thích, trọng tâm câu chuyện luôn xoay quanh bọn họ nên cho đối phương một cơ hội, bất luận lúc trước đã xảy ra chuyện gì, anh hy vọng họ sẽ bỏ qua hết, anh có thể làm quen lại với cô sau đó tìm hiểu về cô mà cô cũng có thể gần gũi anh hơn, để biết rõ con người anh như thế nào

Những lời khác, cô nghe không rõ lắm nhưng có câu cuối cùng lại nghe rất rõ, anh nói: Nhâm Niệm, tôi nghĩ tôi sẽ thử yêu em

Anh nói là thử, không phải là đã, cô rất hiểu sự khác biệt giữa hai từ đó, nhưng kì lạ là cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhiều nhất cô cũng hiểu nếu như bây giờ anh nói: Nhâm Niệm, anh yêu em. Thì cô nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng ngược lại câu nói này lại làm cô cảm thấy có vài phần chân thật

Cô gật đầu với anh cũng không nói gì khác

Cô không biết nên bày tỏ thái độ như thế nào, cô không muốn biểu hiện quá mức vội vã cũng không muốn quá mức lạnh nhạt. Cô hy vọng có một cơ hội như vậy, có thể để anh hiểu cô là người như thế nào và cho cô một cơ hội, khi anh không mang bất cứ sắc thái tình cảm gì trong lòng mà tiếp nhận cô

Chu Gia Trạch nhìn Nhâm Niệm đi vào khu nhà trọ, anh không thể nói rõ cảm xúc của anh đối với cô là gì. Chỉ là lúc anh nghe bà nội nói cô đi du lịch với người đàn ông đó, anh cảm thấy khó chịu, dường như là vật sở hữu của anh lại bị người ta cướp mất

Mà anh có thể quyết định như vậy bởi vì lúc trước anh nghĩ, nếu như anh thật sự bị tàn phế, người có thể không oán không hối ở bên cạnh chăm sóc anh, ngoài cha mẹ của anh ra chỉ có mình cô

Nhâm Niệm lại cảm thấy mình giống như đã đem tất cả vốn liếng để đặt lên một ván bài, một ván quyết định thắng thua, khác với những lần trước vì lần này cô không muốn chịu thua

Sau khi Nhâm Niệm tan việc, vừa đi ra khỏi công ty đã nhìn thấy xe của Chu Gia Trạch đậu ở đó chờ cô. Cô đứng ở tại chỗ vài phút sau đó mới ra lệnh cho mình bình tĩnh, tiêu sái đi qua ngồi vào trong xe của anh

Chuyện đã từng mơ ước có một ngày lại xảy ra chân thật trước mặt mình, ngược lại khiến cô cảm thấy giật mình và không rõ ràng. Nhưng kì lạ là cô rất ghét cái cảm giác “ban ơn”này nên hết lần này đến lần khác cô nhắc nhở bản thân mình, trong lòng cần phải bình tĩnh để tiếp nhận, bây giờ địa vị của bọn họ là ngang hàng, anh không phải cao cao tại thượng nữa rồi

“Em định ăn gì?” Chu Gia Trạch thấy cô không nói lời nào thì hơi buồn bực, không thể làm gì khác hơn là tự mình phá vỡ bầu không khí yên lặng trên xe

Cô vốn định mở miệng nói sao cũng được, nhưng cảm thấy mình như vậy có vẻ tầm thường quá, cô suy đi tính lại, cuối cùng chọn ăn món lẩu, Chu Gia Trạch vốn không thích ăn cay nhưng sau khi cô nói xong cũng không phản đối

Anh lái xe, cuối cùng cũng nhìn thấy bảng hiệu của một tiệm lẩu, lúc này mới đi tìm chỗ đậu xe, Nhâm Niệm cẩn thận nhìn nét mặt của anh, người đàn ông cô khổ sở theo đuổi bây giờ thực sự đã

trở thành bạn trai của cô sao? Vì sao cô cảm thấy mình nhẹ nhàng như ở trên mây tựa hồ chi cần cô không chú ý, cô sẽ ngã xuống dưới?

Sau khi đi vào trong tiệm, anh chủ động đưa thực đơn cho cô, Nhâm Niệm thấy cảm giác này rất kì quái, lúc trước cô luôn cẩn thận từng li từng tí trước mặt anh, cho nên đối với động tác chủ động này của anh làm cô cảm thấy kinh sợ, có lẽ anh không phải là người đàn ông khắc nghiệt, chỉ là lúc đó cô xui xẻo gặp phải anh mà thôi

Sau khi cô gọi món xong, đem thực đơn giao cho người phục vụ. Nhâm Niệm hỏi anh một số việc hồi đại học. Cô không hy vọng trong lúc hai người ở cùng một chỗ lại không có đề tài để nói, bầu không khí như vậy hơi kì lạ. Hơn nữa đề tài này có thể giúp cô thỏa mãn tiếc nuối vì không học hết đại học của mình

Chu Gia Trạch cũng không nói nhiều lắm. Đại học đối với anh mà nói là nơi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Anh chọn vài chuyện tương đối thú vị như trận đấu bóng đá hồi đại học năm hai giữa học viện bọn họ và học viện xe hơi, hai đội hòa nhau, tỷ số cuối cùng dùng đá penalty để quyết định thắng thua. Cuối cùng học viện của bọn họ thua thì bạn học toàn trường đều đứng ở đó hô lớn:

“Hắc Mạc, Hắc Mạc….”

Những bạn học này đều cảm thấy trọng tài cố ý thiên vị cho học viện ô tô

Nhâm Niệm nhìn mặt anh bật cười: “Như vậy chứng tỏ học viện các anh rất có năng lực, rất được người ta coi trọng”

Anh lộ ra hơi chút kiêu ngạo nói: “Dĩ nhiên”

Bộ dạng của anh như vậy làm cho cô không biết nói gì cho phải

Lực chú ý của cô rất nhanh bị anh dời đi, anh từng đi du lịch rất nhiều nơi, nhiều địa phương có những phong tục quả thực khiến người ta giật mình. Có nhiều chỗ phụ nữ khi ăn cơm không thể ngồi trên bàn, hơn nữa anh còn nhìn thấy một người đàn ông mang theo vợ đang lộ 2 bầu ngực trần ngồi

ở dưới mái hiên. Vấn đề quan trọng ở đây là người ở địa phương ấy căn bản không cảm thấy chuyện như vậy có chỗ nào không hợp vẫn sinh hoạt hài hòa như cũ

“Không phải anh đang hết sức hâm mộ đấy chứ?” Nhâm Niệm nhịn không được mở miệng hỏi, cô nhớ lúc học cao trung, nam sinh trong lớp đều nói nếu như có thể trở lại thời cổ đại thì tốt rồi, đàn ông có thể tam thê tứ thiếp….

Chu Gia Trạch nhún vai: “Thôi đi, một người anh còn quản không xong huống chi là hai, ba người?”

Anh vừa mới dứt lời thì nét mặt Nhâm Niệm có chút thay đổi, anh vội vàng mở miệng nói:

“Ý anh không phải như vậy”

Nhâm Niệm cho rằng anh vẽ vời thêm chuyện, nếu như anh không nói câu sau, có lẽ cô sẽ cho rằng: “Một người anh còn không quản được” trong câu nói của anh là đang nói về cô nhưng anh vội vàng chữa lại làm cho cô không cách nào giả vờ như không biết, người anh đang nói chính là Thẩm Tâm Dịch

Cho đến giờ phút này, người phụ nữ ở trong lòng anh vẫn là Thẩm Tâm Dịch?

Cô nắm chặt trái tim mình, ra lệnh cho nó đừng suy nghĩ nhiều quá, bây giờ người bên cạnh anh ấy là mày, như vậy đủ rồi

Đáng tiếc, từ trước đến nay, phụ nữ là sinh vật có lòng tham không đáy, khi yêu một người sẽ không tính toán bên cạnh anh ấy có người khác hay không? Chỉ nghĩ đến có thể nhìn thấy anh ấy vui vẻ, hạnh phúc thì mình cũng được mãn nguyện. Chỉ khi nào có cơ hội ở bên cạnh người đó mới nhịn không được suy nghĩ, tại sao người ở trong lòng anh ấy không phải là mình?

Một nồi đồ ăn đã được bưng lên, Nhâm Niệm cười, mở miệng nói: “Chỉ ngửi thôi đã thấy ngon rồi, chúng ta mau ăn đi”

Dáng vẻ cô cười rộ lên đơn thuần động lòng người, tâm tình của anh cũng tốt lên, anh lấy đôi đũa đưa cho cô, sau đó mới lấy đũa cho mình. Nhâm Niệm vuốt đôi đũa trong tay, một động tác tùy ý của anh thôi mà cô cũng để ý như vậy

Có lẽ anh nhận ra đề tài câu chuyện trước làm cô không thoải mái, anh lập tức thay đổi đề tài, cố gắng tránh những câu có liên quan đến Thẩm Tâm Dịch:

“Chủ nhật vừa rồi em không về thăm bà nội, bà không ngừng nhắc đến em, những đứa cháu nội như bọn anh vẫn không quan trọng bằng em”

“Xem anh nói giống như hoạn thư đang ghen vậy đó”

Chu Gia Trạch cố tình xụ mặt xuống nói: “Anh chính là đang ghen đấy nhưng em lại không phát hiện ra”

Nhâm Niệm ha ha hai tiếng nở nụ cười: “Ông chủ cho thêm một bình dấm…”

Chu Gia Trạch lập tức gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng cô, cô vốn đang cười, bởi vì động tác của anh không khỏi bị sặc, liên tục ho khan

Anh nhìn thấy mặt cô đỏ lên lại âm thầm hối hận hành động vừa rồi của mình, nhanh chóng rót nước ấm để trước mặt cô. Cô uống vài ngụm nước mới cảm thấy khá hơn một chút. Sau đó cô nhịn không được trừng mắt nhìn anh:

“Anh muốn mưu sát em à?”

“Nếu như anh muốn mưu sát em không phải muốn cùng em đồng quy vô tận sao?” Mưu sát trắng trợn như vậy khác nào tuyên bố muốn một mạng đền một mạng

Cô cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục dùng bữa cũng không biết mình nên trả lời thế nào

Bữa cơm này không tệ, bầu không khí cũng rất thoải mái, sau khi ăn xong bọn họ lại đi dạo xung quanh. Chu Gia Trạch đi theo sau lưng cô, cô lúc nào cũng thích đứng ở trước cửa một cửa hàng nhìn những thứ trưng bày ở bên trong nhưng rất ít khi đi vào cầm thứ này thứ kia để xem xét, chơi đùa

Anh không khỏi nhớ đến người con gái ấy, mỗi lần cô dẫn anh đi dạo phố, anh không thể lý giải được vì sao cô ấy có thể ở lại một cửa hàng lâu như vậy, sau này Thẩm Tâm Dịch nói cho anh biết, nếu như muốn mua thứ gì đó thì phải mua được thứ làm mình thật vừa lòng, như vậy mới không hối hận

Anh ho khan một chút, không biết vì sao anh lại nhớ đến Thẩm Tâm Dịch làm cho anh cảm thấy thật có lỗi với người con gái trước mặt

“Em muốn mua thứ gì không?” Anh chủ động tiến lên hỏi cô

Cô lắc đầu: “Em chỉ thích nhìn thôi”

Cô quay đầu nhìn anh: “Có lẽ anh không cảm thấy có rất nhiều thứ đặt ở trong tiệm mới thật đẹp sao? Sau khi chúng ta mua nó dường như đã làm mất đi giá trị vốn có của nó”

Anh không có cách nào lý giải được suy nghĩ của cô: “Vậy lúc nào em muốn mua thứ gì đó cũng vậy sao?”

Cô lại lắc đầu lần nữa: “Em toàn mua những thứ không thú vị, em chủ yếu chỉ tùy tiện liếc mắt một cái, nếu thấy thích thì sẽ mua nhưng sau khi mua rồi lại phát hiện thứ đó căn bản không phù hợp với mình”

Chu Gia Trạch sửng sốt, lập tức mở miệng nói: “Mình thích là được rồi, có khi mua đồ không nhất thiết phải dùng đến nó mà để giải tỏa niềm vui sướng”

Nhâm Niệm nhìn anh, tựa hồ cảm thấy ý của anh cũng không sai

Bọn họ đi dạo thật lâu, mãi cho đến khi chân của cô bắt đầu đau, lúc này mới đi về. Cô không nói cho anh biết kỳ thực cô không thích đi dạo phố, bởi vì cô là một người nhàm chán, trên cơ bản khi muốn mua thứ gì đó mới đi dạo phố mà thôi. Sau đó số lần dạo phố của cô ngày một ít, chỉ vì hy vọng mình không bị mốc meo ở trong nhà

Cô chỉ muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh anh, cho dù không nói gì hết, cứ chậm rãi trôi qua như vậy cũng tốt

Chu Gia Trạch đưa cô về nhà trọ, sau khi cô xuống xe, anh hỏi cô: “Chuyện của chúng ta, em có muốn nói cho bà nội biết không?”

Cô sửng sốt một lát: “Sao cũng được”

“Anh muốn nghe ý kiến của em”

Chu Gia Trạch cảm thấy quan hệ bây giờ của bọn họ vẫn chưa ổn định, anh hy vọng cô biết anh tôn trọng ý kiến của cô

Cô do dự vài giây: “Tạm thời đừng nói đi”

Anh còn tưởng rằng….

“Được”

Nhâm Niệm đứng tại chỗ nhìn xe anh chuyển hướng, không ngừng vẫy tay về phía anh, kỳ thực cô vẫn không xác định được, nếu như quan hệ của bọn họ cuối cùng vẫn không đi đến đâu, vậy không khác gì làm người khác mừng hụt, vậy hà cớ gì phải nói ra?

Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, mới đi được vài bước đã có người chạy đến trước mặt cô

“Thì ra là như vậy” Trần Trác cười khổ nhìn cô

Nhâm Niệm nhìn thấy Trần Trác, giống như người vợ bị chồng mình bắt gian tại trận, suy nghĩ này làm cô cảm thấy chua xót:

“Sao anh lại…”

Trần Trác buông tay: “Em không muốn tiếp nhận anh vì muốn ở bên người đàn ông đó sao?”

Nhâm Niệm mấp máy môi lại phát hiện mình không thể nói ra bất kì lời phản bác nào, bởi vì sự thật chính là như vậy

Cô không nói lời nào làm cho Trần Trác càng thêm khẳng định:

“Tại sao em lại ngốc như vậy, người như anh ta chỉ chơi đùa em thôi, sau khi chơi chán anh ta sẽ đá em sang một bên…”

“Cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhưng mà con đường em đã chọn thì hậu quả em tự mình gánh chịu” Cô thản nhiên nhìn Trần Trác

Trần Trác phát hiện, dù có khuyên bảo cô như thế nào cũng không có tác dụng:

“Nhâm Niệm, em nhất định sẽ hối hận”

Nhâm Niệm ngơ ngác đứng tại chỗ, cắn môi, hối hận sao? Cô không rõ lắm nhưng ít nhất bây giờ cô không hối hận

Chương 18:

Edit: Cellina

Số lần Chu Gia Trạch xuất hiện ngày càng nhiều, Nhâm Niệm không biết anh thực sự rảnh rỗi hay dành toàn bộ thời gian cho cô. Cô từ trong công ty đi ra đã nhìn thấy anh chờ ở đó, anh làm bạn trai thật sự rất đủ tiêu chuẩn

Một người đàn ông như thế, từ lúc bắt đầu không hề chú ý đến cô, cho tới bây giờ mọi thời khắc đều nuông chiều cô, nếu nói cô không vui là giả. Chỉ là cô luôn có sự hoài nghi nhất định, anh đối xử tốt với cô có phải vì muốn cố gắng làm mình vui không, bởi vì một mình anh không làm được?

Cô không dám suy nghĩ tiếp, giống như mình đứng ở trên sa mạc, đột nhiên hiện lên một ốc đảo, cho dù cảm thấy nghi ngờ hình ảnh trước mặt chỉ là hải thị thần lâu, nhưng vẫn không nhịn được muốn đi về phía ốc đảo ấy

Cô ngồi vào trong xe của anh: “Trong khoảng thời gian này anh không bận gì sao?”

“Bận chứ”

Chu Gia Trạch hiển nhiên biết cô hỏi như vậy là có nguyên nhân, trên mặt mỉm cười mang theo chút giảo hoạt:

“Cho dù bận cũng phải sắp xếp, người so với công việc còn quan trọng hơn, không phải sao?”

Nhâm Niệm cố tình quay đầu đi, giả vờ không nghe thấy lời của anh: “Mau lái xe đi, sắp cản trở giao thông rồi kìa”

Bọn họ cùng đi ăn cơm nhưng cũng không dồn hết tâm trí để chọn địa điểm, chỉ là nhìn thấy gì sẽ vào ăn nấy, cũng không quan tâm có phải quán ven đường hay không? Ngược lại Nhâm Niệm rất thích phương thức này.

Chung quanh có rất nhiều học sinh tụ lại một chỗ, vừa nói chuyện vừa ăn

Nhâm Niệm chưa được hưởng thụ hết khoảng thời gian đại học, trong tiềm thức cũng hơi tiếc nuối, nhìn thấy đám sinh viên tự do tự tại, trên mặt cũng hiện lên vẻ hâm mộ, Chu Gia Trạch quan sát cô vài lần, nhịn không được lắc đầu:

“Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, trước mặt em không phải có anh chàng đẹp trai sao?”

“Tự kỷ”

Anh biết cô ăn cơm thường thích có một loại đồ uống bên cạnh, Chu Gia Trạch đã mua cho cô một chai mirinda vị đào. Trong khoảng thời gian này, cô rất thích mùi vị này, cũng thuận tiện nói với anh nguyên nhân vì sao. Lúc trước cô uống mirinda rót vào trong ly, cả ly sẽ bị nhuộm thành màu xanh biết. Mặc dù loại này màu trắng có bỏ thêm chất phụ gia khác, nhưng vì là màu trắng mang lại cho người ta cảm giác khỏe mạnh, hơn nữa kiểu dáng của chai cũng đẹp hơn so với trước kia

Nhâm Niệm nhận lấy cái chai, sau khi uống vài ngụm thì đậy nắp lại, dùng sức lắc lắc chai cho đến khi trong chai nổi lên vô số bọt khí thì cô mới dừng lại, mở nắp chai ra để bọt khí tuôn ra ngoài, sau đó lại đóng nắp lại tiếp tục lắc, động tác như thế cứ lặp lại nhiều lần

Chu Gia Trạch nhìn thấy thế nói: “Nếu như người sản xuất thấy em làm vậy chắc cũng phải khóc luôn?”

Nhâm Niệm nói: “Anh không biết cứ uống như vậy sẽ không tốt sao?”

“Anh thấy em làm như vậy mới không đúng” Chu Gia Trạch lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói: “Em mau ăn đi, cơm trong chén cũng chưa động đến”

Nói xong, anh lấy chai mirinda giúp cô lắc lắc

Nhâm Niệm cầm lấy đôi đũa, vừa trở đồ nướng vừa cúi đầu ăn cơm, lúc cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phương pháp lắc chai của anh còn thông minh hơn cô, anh chủ động lấy tay để lên nắp chai, sau đó lắc mạnh vài cái, bọt khí trong chai lấp đầy mọi ngóc ngách trong chai… Không biết vì sao cô cảm thấy ngọt ngào, đây là người đàn ông trong lòng cô, là người cô đã lựa chọn

Sau khi ăn xong đồ nướng, Chu Gia Trạch không nói tiếng nào đã dẫn cô đi, cô cũng không hỏi chỉ đi theo phía sau anh. Tầm mắt của cô dừng ở trên bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, cô biết trong khoảng thời gian này anh đối với cô rất tốt, nhưng giữa bọn họ chưa bao giờ loại bỏ cảm giác xa lạ vô hình, ví dụ như bọn họ chưa từng làm động tác thân mật, ngay cả nắm tay cũng không có

Lúc đi đến cổng đại học, cô mới buồn bực nói:

“Tại sao lại dẫn em đến chỗ này?”

“Cái gì gọi là mang em đến, chỉ là đột nhiên anh muốn hồi tưởng lại chuyện xưa mà thôi”

Nhâm Niệm bĩu môi, cố tình đưa nay nhéo lòng bàn tay anh một cái, Chu Gia Trạch giả bộ trốn tránh, hoàn toàn không giống với một người đàn ông thành công trong công việc, lại giống một thiếu niên hiếu động nhanh nhẹn

Nhâm Niệm đuổi theo, anh lại càng trốn tránh lợi hại hơn

Chu Gia Trạch cũng không mang cô đi dạo trong trường đại học, cho dù đây là trường cũ của anh, ngày trước Nhâm Niệm vẫn thường đến đây, hết lần này đến lần khác chờ đợi, bọn họ có thể ngẫu nhiên gặp nhau hay không? Đáng tiếc là ngẫu nhiên ấy vĩnh viễn không có diễn ra, bởi vì chỉ có cô nhìn anh thấy anh, còn anh mãi mãi không nhìn thấy cô

Trường đại học này có một điểm đặc sắc, chính là trong trường có một rạp chiếu phim loại nhỏ được các sinh viên vô cùng yêu thích, tuy rằng chiếu phim đều là điện ảnh

Chu Gia Trạch rất hăng hái mua một một lon coca và một hộp bỏng ngô, nhìn anh bận rộn cô không khỏi cắn răng, một người đàn ông như vậy, cô nhìn đám sinh viên đang xếp hàng đông đúc nhưng anh lại dẫn theo cô chen chúc qua đám đông, thận trọng như thế làm sao cô không thích anh cho được?

Có nữ sinh bên cạnh kéo kéo bạn trai của mình:

“Anh nhìn xem bạn trai người ta, đối với bạn gái của mình chu đáo biết bao, hoàn toàn đối lập với anh…”

Người con trai ấy không biết trả lời như thế nào, Nhâm Niệm đột nhiên nở nụ cười, Chu Gia Trạch ôm coca và bỏng ngô quay lại nhìn cô cười vui vẻ. Ánh mắt híp thành vầng trăng nhỏ, khuôn mặt

trắng bốc hơi phiếm hồng, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hóa ra cười cũng có hương vị như thế. Có thể cảm giác được một chút ngọt ngào

Nhâm Niệm tiến lên nhận lấy hộp bỏng ngô: “Hôm nay anh rất tự giác có muốn được khen thưởng một chút hay không?’

Chu Gia Trạch thuận thế gõ cái trán của cô một cái: “Muốn khích lệ anh thì cứ nói rõ, anh bảo đảm sẽ không cười em”

Bây giờ đề tài phim điện ảnh thanh xuân vườn trường đang nóng, đại đa số sinh viên đều mua vé, phim điện ảnh tên là <<Mối tình đầu>>

Cô đã từng xem qua bộ phim này. Lúc trước người đồng nghiệp xem cùng cô đánh giá bộ phim thành công ở chỗ phim có dàn diễn viên đẹp, nội dung đơn giản đến mức nhàm chán, hơn nữa còn hết sức giả tạo, kết cục lại khoa trương tục tằng

Cô ăn bỏng ngô dùng ngón tay kéo kéo Chu Gia Trạch: “Anh thấy bộ phim này như thế nào?”

Chu Gia Trạch chau mày tựa hồ như suy nghĩ thật lâu nói: “Cô gái đó vì sao lại thích người con trai ấy?”

Một vấn đề đơn giản đến mức tận cùng lại làm cho Nhâm Niệm á khẩu. Đúng vậy, cô gái đó nói cô vì chàng trai làm rất nhiều việc, vì anh trở nên xinh đẹp, vì anh nỗ lực học hành, vì anh làm rất nhiều rất nhiều chuyện dũng cảm, nhưng vì sao cô lại thích anh?

Mày của Chu Gia Trạch chau lại càng sâu hơn: “Phim điện ảnh này có phải có chỗ thiếu sót hay không? Cô ấy trở nên xinh đẹp không phải vì trang điểm sao? Cô ấy cố gắng học giỏi nhất lớp không phải muốn đi gặp ba cô ấy sao? Cố gắng trở thành chỉ huy không phải bị thầy giáo ép sao? Vì sao cuối cùng cô ấy lại nói tất cả cô đều làm vì anh ta?”

Nhâm Niệm thở dài một hơi, được rồi, kỳ thật cô cũng không biết

“Vậy anh nói xem, vì sao chàng trai ấy lại thích cô gái ấy?”

Nhâm Niệm nghĩ ra một vấn đề hỏi anh, hơn nữa chàng trai ấy nói đã thích cô ấy từ lâu, lúc cô còn chưa trở nên xinh đẹp

Nét mặt của anh có chút chán ghét nói: “Là vì đạo diễn yêu cầu”

Đứng trên góc độ của một người đàn ông mà nói, sau khi người con trai ấy trở nên xinh đẹp, anh ta thích cô ta còn có nguyên nhân, nhưng trước đó lại chú ý đến cô thì chỉ là lừa gạt, chỉ có trong cổ tích “Vịt con xấu xí” mà thôi

Nhâm Niệm nhịn không được nhéo bàn tay anh một cái, tay anh đang cầm cốc coca hơi rung nhẹ, khiến cho bọt khí dâng lên một hồi lâu

“Anh không thể trả lời khách sáo một chút sao?”

“Vậy nên trả lời như thế nào?”

“Anh phải nói là anh ta thích cô ấy vì cô ấy thiện lương, tính cách cũng đáng yêu…”

Chu Gia Trạch phì một tiếng, vui vẻ nói: “Được rồi, cô ấy vừa thiện lương vừa đáng yêu, làm sao người nam sinh kia không thích cô ấy cho được”

Trả lời qua loa như thế nhưng lại làm cô phì cười

Từ rạp chiếu phim đi ra, trời đã hơi tối. Trên đường, nhóm sinh viên tụ họp thành một hàng cười nói vui vẻ, có một số đôi tình nhân thì đi với tốc độ nhanh chậm rõ ràng, nhưng so với những người khác thì chậm hơn rất nhiều. Cô chưa từng được hưởng thụ tình yêu vườn trường, bởi vì không suy nghĩ nhiều nên cũng không cảm thấy tiếc nuối, khổ sở

Bỏng ngô và coca vẫn còn rất nhiều. Cô lấy bỏng ngô trong tay ép buộc anh phải ăn hết, ngàn vạn lần không được lãng phí, lúc đầu anh từ chối không ngớt sau đó cô giả vờ tức giận thì anh cũng thỏa hiệp

Cô cầm cốc coca vẫn còn vươn hơi ấm của anh, cùng anh đi ở trong trường:

“Trước đây em đã nghĩ sẽ thi vào trường đại học này”

“Vì sao em lại không đăng kí?”

Sự hưng phấn của cô khi nói những lời này giống như bị tạt một gáo nước lạnh, quả nhiên anh đã quên, cũng phải thôi, khi đó anh căn bản không quan tâm đến cô, mặc dù lúc điền nguyện vọng cô còn tới làm phiền anh nhiều lần

“Bởi vì di tình biệt luyến, em thích trường đại học khác rồi” Sự thật là cô không có thi trường này

Chu Gia Trạch nhìn cô nửa ngày: “Đây chính là thiếu sót, nếu được sửa đổi, nhất định sẽ sửa đổi”

Nhâm Niệm bắt đầu nghe không hiểu anh muốn nói gì, đến khi hiểu ra thì cười đến mức hàm súc

Chương 19:

Edit: Cellina

Ngày hôm sau là Tết Trung Thu, Nhâm Niệm và Chu Gia Trạch hẹn trước rồi, anh sẽ đến rước cô về Chu gia, có lẽ tâm lý bắt đầu biến hóa nên cô đặc biệt mặc bộ đồ mới, lại còn trang điểm. Khi cô từ trong nhà trọ đi ra, Chu Gia Trạch đã chờ ở đó, cô bước nhanh đến bên anh khiến làn váy cũng nhẹ nhàng lay động theo bước chân.

Chu Gia Trạch thu hồi di động, đánh giá cách trang điểm của cô, khe khẽ nở ra một nụ cười, nhìn qua có lẽ rất hài lòng với cách ăn mặc của cô. Nhâm Niệm vốn rất xinh đẹp, chỉ trang điểm nhẹ thì phần khí chất trong người đã lộ ra ngoài. Anh mở cửa xe, chờ cô ngồi vào thì đóng cửa lại, lời nói và cách làm hoàn toàn giống như một quý ông

Sau khi ngồi vào trong xe, cô có chút ảo não nói:

“Em ngồi xe của anh về, nếu như cha nuôi, mẹ nuôi nhìn thấy…”

“Thì cứ nói là bọn mình vô tình gặp là được rồi” Chu Gia Trạch căn bản không nghĩ chuyện này có gì to tát

Nhâm Niệm tựa hồ không hài lòng với câu trả lời của anh, cô nghĩ rằng anh sẽ nói quan hệ của họ cũng không có gì mờ ám không thể để người khác nhìn thấy, nhưng anh nói như vậy cũng không sai, chính cô là người đã yêu cầu không được nói quan hệ bây giờ của bọn họ cho mọi người biết, anh chỉ phối hợp mà thôi. Cô không ngừng khuyên nhủ mình để làm tan chút khó chịu trong lòng

“Sau này em nên mua nhiều quần áo màu trắng”

Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu nói: “Em mặc màu trắng rất đẹp”

Một câu nói vô cùng đơn giản đã làm tan biến nỗi khó chịu trong lòng cô

“Anh nói đẹp là đẹp à, dựa vào cái gì em phải nghe lời anh?”

Cô không tự giác mở miệng, theo bản năng cắn cắn môi, giọng nói mang theo vẻ làm nũng ngay cả chính cô cũng cảm thấy xa lạ

“Vậy em muốn được ai nhìn? Được ai khen ngợi?”

Ánh mắt của cô đảo đảo, trong mắt đều mang theo vài tia vui sướng: “Ai cần anh lo”

Biết cô cố tình, vì thế anh càng thêm phối hợp:

“Nói đi, em muốn ai khen em?”

Con mắt của cô trợn to, gắt gao trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không có chút khí thế uy hiếp nào làm cho Chu Gia Trạch cảm thấy buồn cười:

“Miệng lại nói linh tinh thử xem”

Cô bĩu môi, giả vờ như không muốn để ý đến anh, nhưng trên mặt đã có ý cười

Sau khi đến Chu gia, bọn họ cùng nhau đi vào, trước ánh nhìn tò mò của mọi người, anh chỉ nói: Tình cờ gặp.

Vẻ mặt của anh quá mức thản nhiên làm cho người ta không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Lúc Nhâm Niệm muốn nói gì đó thì bà nội Chu đã kéo cô qua, đánh giá cô từ trên xuống dưới:

“Rất nhiều ngày rồi cháu không đến thăm bà nội, có phải đã quên mất bà rồi không?”

Nhâm Niệm vội vã cười xòa nói: “Gần đây công việc của cháu hơi bận nên không đến thăm bà được, bà nội ngàn vạn lần đừng giận cháu nha”

Bà nội Chu giả vờ tức giận, Nhâm Niệm khuyên bảo hồi lâu bà mới cười ra tiếng, nắm lấy tay cô nói:

“Ôi, cháu với cậu thanh niên kia thế nào rồi?”

Nhâm Niệm không khỏi cứng đờ cả người, nhìn bà nội Chu chậm rãi hỏi:

“Ý bà nội là gì?”

“Cháu với cậu ấy, ai, có gì phải xấu hổ chứ…”

Lúc này Nhâm Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô còn tưởng bà nội Chu nói đến cô và Chu Gia Trạch… không nhịn được lộ ra nụ cười nói:

“Bà nội suy nghĩ nhiều rồi, cháu với bác sĩ Trần không có gì”

“Cháu đừng có gạt bà, không phải các cháu còn đi chơi với nhau sao….”

“Bà nội, chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi, cháu và anh ấy không có gì thật”

Cô nói xong lời này, nhanh chóng nhìn về phía Chu Gia Trạch, lại phát hiện anh đang nhàn nhã ngồi trên sofa chơi trò chơi

Bà nội Chu thở dài nói:

“Bà thấy vị bác sĩ kia rất tốt”

Nói xong còn rất tiếc nuối hỏi: “Các cháu chỉ là bạn bè thôi sao?”

“Bà nội, bà không tin cháu sao?” Cô cố ý xụ mặt xuống nói

Lúc này, bà nội Chu mới không tiếp tục hỏi

“Bà nội chỉ quan tâm cho cháu, nếu như cháu với vị bác sĩ ấy không có gì, bà nội sẽ giới thiệu cho cháu một người rất tốt…”

Nhâm Niệm đang suy nghĩ làm sao từ chối thì Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai đã đến, họ bước lên hỏi thăm bà xong, bà nội Chu nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố kéo tay Hàn Giai Giai nói, sức khỏe của bà không tốt, không biết sống được bao lâu nữa, nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy cháu cố thì tốt biết mấy

Nhâm Niệm nghe ra ý tứ của bà chỉ cười cười, sau đó cô đi tới phòng bếp chuẩn bị giúp Nghê Vân nấu ăn. Nghê Vân từ chối vài lần bảo cô mau đi ra ngoài

“Gần đây công việc của con bận lắm sao?” Nghê Vân vừa cắt rau vừa hỏi, thời gian gần đây không thấy cô đến, bà cũng cảm thấy kì lạ

Nhâm Niệm đành phải gật đầu

“Phụ nữ cũng đừng vùi đầu vào công việc quá”

Nghê Vân tựa hồ như vô tình nói:

“Trong khoảng thời gian này, Gia Trạch không có gây rắc rối gì, thật là kì lạ”

Lòng của cô không khỏi khẩn trương nhưng giả vờ bình tĩnh hỏi:

“Vậy không phải tốt hơn sao?”

“Có người nhìn thấy nó ở bên một cô gái nào đó”

Động tác rửa rau của Nhâm Niệm hơi dừng lại một chút: “Chuyện đó không phải rất bình thường sao ạ?”

Nghê Vân bỗng nhiên xoay người, nghiêm túc đánh giá cô, dường như muốn nhìn thấu cô, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì nhưng bà lập tức phủ định rồi thu hồi ánh mắt của mình

Bị Nghê Vân nhìn như vậy, mồ hôi lạnh của Nhâm Niệm tuôn ra, giống như mình vừa làm việc gì đó trái lương tâm

Khi ăn cơm, không biết tại sao bà nội Chu lại nghĩ đến việc giới thiệu bạn trai cho Nhâm Niệm, cô từ chối đủ kiểu nhưng bà nội Chu lại hết sức hăng hái. Cô cúi đầu ăn cơm, dứt khoát không muốn nói tiếp, lúc cô ngẩng đầu gắp thức ăn lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của Chu Gia Trạch, đột nhiên tay cô run lên, chiếc đũa rơi lên bàn, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên

Sau khi ăn cơm xong, bà nội Chu giữ lại không muốn cho cô về, ngày hôm sau được nghỉ phép nên cô đành ở lại, cô vốn muốn dọn dẹp nhưng lần này Nghê Vân nhất quyết không cho cô vào bếp nên cô đành ngồi nói chuyện phiếm với Hàn Giai Giai

Trong phòng khách Chu Gia Trạch và Chu Gia Dực đang thảo luận chuyện làm ăn gì đó, các cô nghe không hiểu nên đi dạo trong sân để ngắm trăng, ánh trăng chiếu xuống mặt đất thật đẹp, lá đỏ trong sân bay lất phất

“Bà nội nói hôm nay Gia Trạch đưa em đến” Giọng nói của Hàn Giai Giai cực kì bình tĩnh

Nhâm Niệm lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Giai Giai, cảm thấy lời này của cô còn có thâm ý khác:

“Bọn em tình cờ gặp nhau nên anh ấy đưa em một đoạn”

“Gia Trạch cũng có lúc tốt như thế sao, xem ra người chị dâu như chị lại không hiểu cậu ấy, luôn cho cậu ấy là người không làm cái gì không có lợi cho mình”

Nhâm Niệm không hiểu cụm từ không hiểu cậu ấy là có ý gì nên bất tri bất giác trả lời:

“Chỉ chở em một đoạn mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy…”

“Chị nhớ công ty cậu ấy với nhà trọ của em hình như ngược đường nhau?” Hàn Giai Giai đột nhiên nở nụ cười

Hóa ra cô ấy ở đây chờ mình

Chương 20.1

Edit: Cellina

Nhâm Niệm chu chu môi, đột nhiên cô phát hiện bất luận cô có nói gì, Hàn Giai Giai sẽ cho rằng cô đang kiếm cớ, bởi vì cô ấy đã có ý nghĩ của chính mình rồi

Hàn Giai Giai thở dài một hơi: “Là Gia Dực muốn chị tâm sự với em”

Thảo nào Chu Gia Dực lại cố tình kéo Chu Gia Trạch đến phòng khách nói chuyện, mục đích là muốn để các cô một mình tâm sự

“Em đừng hiểu lầm, anh chị cũng không có ý gì khác, Gia Dực luôn đối xử với em như em gái ruột cho nên anh ấy rất để ý chuyện của em. Anh ấy hiểu rõ em trai của mình, hơn nữa lúc trên bàn cơm, ánh mắt hai người nhìn nhau, Gia Dực đã nhìn ra hai người không bình thường nên muốn chị đến đây nói chuyện với em”

Nhâm Niệm gật đầu: “Em biết anh ấy luôn đối xử với em như em gái”

“Em với Gia Trạch…”

Nhâm Niệm trầm mặc, Hàn Giai Giai liền biết ông xã mình không nhìn sai, có đôi khi một ánh mắt đã nói lên tất cả. Hàn Giai Giai đột nhiên cũng không biết nói gì, tình cảm của người khác mà mình bình luận tựa hồ cũng không thích hợp lắm, nhưng kỳ lạ chính là cô cảm thấy tình cảm này không đáng tin

“Em có nghĩ đến, em và Gia Trạch…”

Nhâm Niệm cắn môi: “Ý chị là bọn em không thích hợp…”

Hàn Giai Giai lắc đầu: “Chị muốn nói nếu như… chị chỉ nói nếu như, Thẩm Tâm Dịch trở về, em cảm thấy Gia Trạch sẽ đối xử với em như thế nào?”

Trong mắt Nhâm Niệm lại lộ ra một tia sợ hãi, ánh mắt này cho thấy nội tâm của cô cũng không xác định, chính cô cũng biết rõ người trong lòng Chu Gia Trạch là Thẩm Tâm Dịch, mình không hề có phần thắng

“Cô ấy đã đi rồi” Nhâm Niệm im lặng hồi lâu, cố chấp đưa ra một đáp án

“Nhưng cô ấy sẽ trở về”

Nhâm Niệm cắn cắn môi, không nói nữa

Hàn Giai Giai vỗ vỗ bờ vai cô: “Nếu như em không xác định rõ tình cảm của mình thì đừng nên cố gắng trả giá, chưa xác định được trái tim của người đàn ông thì đừng nên dễ dàng lựa chọn ở bên anh ta”

Lúc này, Nhâm Niệm mới gật đầu nói: “Cảm ơn”

Ít nhất bọn họ đều đứng trên góc độ của cô mà quan tâm, chứ không phải nói cô không xứng với Chu Gia Trạch

Bởi vì là tết Trung thu nên tất cả bọn họ đến đình nghỉ mát để ngắm trăng, Nghê Vân và Chu Trị An thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện lý thú của hai anh em Gia Trạch lúc còn nhỏ, nói rất thỏa thích, bà nội Chu tiếp tục đề tài nói Gia Trạch hồi nhỏ rất nghịch ngợm, còn Gia Dực lại ngoan ngoãn nghe lời hơn

Rõ ràng Chu Gia Trạch không phục cách nói của bố mẹ: “Cháu có chỗ nào nghịch đâu ạ? Rõ ràng là anh hai nghịch hơn cháu, anh ấy còn đánh nhau với người ta đấy”

Anh vừa nói xong, mọi người đều im lặng

Chu Gia Trạch cũng biết mình nói sai rồi đang muốn nói sang chuyện khác thì bà nội Chu lại thở dài nói: “Gia Minh cũng có lúc nghịch ngợm, khi có người bắt nạt An An thì Gia Minh lập tức xông đến, một chút cũng không do dự”

Bà nội nói, những chuyện mà Chu Gia Trạch nói trong điện thoại, không ngờ bà vẫn còn nhớ rõ như vậy

Chu Trị An dường như nhớ đến cái gì đấy: “An An sắp kết hôn rồi”

Nghê Vân lại cười, cực kì hiểu cách làm của Hạ An An: “Gia Minh đã mất lâu như vậy, An An cũng nên tìm một người đàn ông tốt cho mình, hơn nữa nhất định Gia Minh cũng không hy vọng vì nó mà có người sống không vui”

Bà nội Chu nói về những chuyện lúc nhỏ của Gia Minh, bộ dạng của anh nhu thuận nhất cũng là đứa ranh mãnh nhất

Chu Gia Trạch vẫn luôn nghe bà nội nói, hồi lâu mới phát hiện Nhâm Niệm không có trong lương đình, anh nhớ cô vừa mới đứng ở chỗ này. Anh tìm một cái cớ sau đó đứng lên rời khỏi

Nhâm Niệm không có đi xa, chỉ ngồi xuống bãi cỏ phía bên kia, ánh trăng rất sáng, anh dễ dàng nhìn thấy cô, sau khi đi qua anh dùng chân nhẹ nhàng đá đá cô, cô nhìn anh hồi lâu nhưng cũng không động đậy

“Đứng lên đi”

Nhâm Niệm vẫn không động đậy, nương theo ánh trăng nhìn anh. Anh giống như đang cười, nụ cười ôn nhu như nước, ngũ quan nhu hòa tuấn lãng khiến cô không tự giác cũng bắt đầu cười theo

Chu Gia Trạch ngồi xổm xuống, lấy tay nhéo mặt cô: “Cười ngây ngô cái gì?”

Nói xong liền kéo cô đứng dậy, anh không phát hiện trong nháy mắt nụ cười trên mặt cô liền biến mất

Chu Gia Trạch cứng rắn kéo cô đứng lên, đi về hướng khác trong sân, bên kia có một rừng trúc nhỏ có thể che chắn cho bọn họ không bị phát hiện.

Anh cầm tay cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng bỏng, không hiểu sao cô lại xúc động muốn khóc

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng:

“Hồi nhỏ em cũng không biết, “ánh trăng rước lấy họa” là cái gì, ánh trăng thì làm sao có thể gây ra họa, bây giờ em rốt cuộc cũng hiểu được rồi”

Chu Gia Trạch cười một tiếng: “Em không có uống rượu nói mê sảng gì đấy”

Nhâm Niệm lại cắn môi: “Anh có cảm thấy em ở dưới ánh trăng xinh đẹp hơn không?”

Chu Gia Trạch nở nụ cười, hết sức bình tĩnh lắc đầu: “Không có”

Cô không tức giận, thậm chí cười càng thêm mê người. Đồng thời nghiền ngẫm nói: “Em cảm thấy anh ở dưới ánh trăng càng thêm đẹp mắt, làm lòng em càng thêm rung động”

Nói xong, cô sờ ngực của anh:

“Để xem anh có kích động hay không?”

Chu Gia Trạch cầm lấy tay cô, vừa rồi không phát hiện, bây giờ mới nhận thấy tay cô thật sự rất lạnh. Mặc dù đã vào mùa thu nhưng thời tiết vẫn còn lại cái khô hanh của mùa hè, tay cô không nên lạnh mới đúng

“Hôm nay em làm sao vậy?” Chu Gia Trạch rốt cuộc phát hiện trạng thái của cô không bình thường, giống như đã bị cái gì đó kích thích

Nhâm Niệm lại dùng một tay nắm lấy tay anh, hơi kích động nói:

“Anh có yêu em không?”

Chu Gia Trạch cả kinh, không rõ vì sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy

Nhâm Niệm lại đến gần hơn, cười với anh nhưng nụ cười rất cứng nhắc, dường như đã cố hết sức để nặn ra:

“Chu Gia Trạch, anh không yêu em, đúng lúc em cũng không yêu anh, quả thật rất công bằng”

Nếu như không phải trên người cô không có mùi rượu, hiện tại anh đã hoài nghi cô say đến rối tinh rối mù

Nhâm Niệm vẫn kiên trì phải đi về, ai khuyên cô cũng không để ý. Điều này làm cho Chu Trị An và Nghê Vân hoàn toàn không giải thích được, ngay cả bà nội Chu cô cũng không nể mặt. Bọn họ không có cách nào khác đành phải để cho Nhâm Niệm trở về, Chu Gia Trạch cũng không có phản ứng gì, Nghê Vân liếc mắt ra hiệu với anh, Chu Gia Trạch vốn đang suy nghĩ tìm cớ, bây giờ nước chảy thành sông:

“Ừm, con đi đưa cô ấy về”

Chu Gia Trạch nhét Nhâm Niệm vào trong xe, cô không nói chuyện cũng không động đậy

Chu Gia Trạch nhớ lại chuyện đã phát sinh: “Có phải chị dâu đã nói gì với em không?”

Cô vẫn nằm ở đó, ngay cả mắt cũng không mở

“Nhâm Niệm, anh đang nói chuyện với em”

Âm điệu của anh không cao nhưng lại uy nghiêm đáng sợ, nhắc nhở đối phương anh đã tức giận rồi

Nhâm Niệm rốt cục cũng chậm rãi mở to mắt: “Anh đừng để ý đến em, em chỉ sợ một chút thôi”

Vẻ mặt của cô quả thực yếu ớt, anh không khỏi đè nén giọng hỏi: “Em sợ cái gì?”

Cô cười với anh: “Sợ anh không cần em”

Biểu cảm này rất chua xót, dường như trong miệng anh cũng tràn ra một cỗ chua xót, trái tim bất giác mềm nhũn: “Đừng nghĩ lung tung”

“Chỉ là đột nhiên có một ý niệm xuất hiện trong đầu, nếu như Thẩm tiểu thư trở về, anh có đẩy em ra không…”Cô cúi đầu không muốn tiếp tục câu nói

Cảm xúc chua xót vừa rồi càng ngày càng dày đặc, thậm chí xen lẫn áy náy. Anh cố gắng đối xử tốt với cô, cái gì cũng cố gắng phối hợp chính là hy vọng mình có thể yêu cô, nhưng cũng chỉ là hy vọng, anh biết rõ hơn ai hết, tình cảm anh dành cho cô vẫn chưa đến mức đó, nếu không khi cô hỏi anh có yêu cô không, anh sẽ không do dự như thế….

“Đừng nghĩ lung tung” Thanh âm của anh dịu dàng hơn rất nhiều

“Anh sẽ không”

Anh không phải là một người đàn ông tốt nhưng cũng không phải là một người đàn ông tồi tệ

Nhậm Niệm ngẩng đầu lên, nụ cười rực rỡ giống như ánh trăng hôm nay, sáng ngời trong suốt, cô dùng lực gật đầu với anh

Chu Gia Trạch không khỏi thở dài:

“Sau này không được nghĩ ngợi lung tung nữa”

Cô gật gật đầu tựa như một đứa trẻ làm cho Chu Gia Trạch không biết làm sao

Sau khi đến nhà trọ, Nhâm Niệm vẫn ngồi ở trên xe không chịu xuống: “Anh mở cửa xe cho em đi”

Chu Gia Trạch cảm thấy cô hôm nay rất bất đồng, nhưng nghĩ đến có lẽ vì lúc nãy cô chịu kích thích nên mới trẻ con như vậy, suy nghĩ một chút vẫn xuống xe mở cửa cho cô

Sau khi anh mở cửa xe, cô mới chậm rãi bước xuống

Lần đầu tiên Chu Gia Trạch cảm thấy mình không hiểu cô mà cô cũng không giống anh tưởng tượng, cô có tính cách, có suy nghĩ của mình, cũng có khó chịu và có vui vẻ

Chu Gia Trạch vốn nhìn cô bước đi nhưng cô đi được 10 bước lại quay người chạy trở về. Anh đang chuẩn bị hỏi cô làm sao vậy thì cô đã rất nhanh ôm lấy anh, kiễng mũi chân khẽ hôn lên bờ môi anh:

“Em yêu anh”

Cô nói xong lập tức chạy mất

Chu Gia Trạch sững sờ nhìn cô chạy mất như trước đó không hề xảy ra chuyện gì, cô tựa hồ đã từng thổ lộ với anh rất nhiều lần, khi cô trở về nghe anh và Chu Gia Dực nói chuyện thì bất đắc dĩ thổ lộ, lúc anh bị thương cũng thổ lộ… Nhưng cũng không giống vừa rồi làm cho đầu óc anh trống rỗng

Anh vươn tay đặt trên môi mình, ánh mắt dừng ở hướng cô vừa mới bỏ đi. Anh cảm thấy mình trở về năm 17 tuổi, bị một nữ sinh gọi vào lớp học nói : “Em thích anh”

Anh đột nhiên đỏ mặt một chút, anh cùng Thẩm Tâm Dịch đánh cuộc nhưng cô thua, vì thế phải thộ lộ với anh trước mặt mọi người, anh không ngờ cô lại đến thật

Ngày nào đó, anh nhìn thấy trong mắt Thẩm Tâm Dịch lóe lên ánh sáng chói mắt, giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, khi đó anh nghĩ mình nhất định sẽ hái ngôi sao đó xuống

Chu Gia Trạch buông tay mình xuống, không hiểu sao bên môi lại nở nụ cười

Chương 20.2

Edit: Cellina

Nhâm Niệm lờ mờ phát hiện cách thức cô và Chu Gia Trạch ở chung đã bắt đầu thay đổi, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Lúc trước, khi cô và anh cùng một chỗ, anh sẽ đến đón cô tan sở rồi cùng nhau đi ăn cơm, tản bộ hoặc xem phim, cuối cùng anh sẽ đưa cô về nhà. Nghe qua cũng không phải là phương thức gì đặc biệt nhưng dù sao vẫn làm cho người ta cảm giác như luồng nước đang chảy

Bây giờ cách thức đó biến thành anh đến nhà cô ăn cơm, đương nhiên là cô nấu cơm, thỉnh thoảng cô sẽ để anh giúp đỡ một chút. Nhưng anh lại luôn tỏ vẻ chán ghét nói, người đàn ông thành công không xuất hiện ở trong bếp, cô tức giận đến mức hất nước trong tay lên mặt anh

Lại ví dụ như ngày trước, anh sẽ không bày tỏ ý kiến với cách ăn mặc và trang điểm của cô, nhưng bây giờ anh sẽ chỉ vào quần áo nói cô không có tế bào thẩm mỹ, thậm chí còn nhận xét về cách trang điểm của cô

Thay đổi như vậy cũng không làm cô thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy quan hệ của hai người đã đi vào quỹ đạo, chỉ là cô không cách nào đoán được kết quả này là tốt hay xấu

Hôm nay bọn họ cùng đi siêu thị, trước đây cô không phát hiện anh là người đàn ông ích kỉ như vậy, lúc trước làm bộ tôn trọng lựa chọn của cô, thời điểm lựa món ăn cũng nhường cho cô, dáng vẻ rất giống một quý ông. Nhưng hiện tại, trong siêu thị, anh chỉ cầm những rau cải anh thích:

“Những thứ này anh thích, em cũng vậy phải không, cả cái này, cái này nữa cũng không tệ…”

Anh không ngừng nhặt bỏ vào trong xe đẩy làm cho Nhâm Niệm rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi, bọn họ chỉ có 2 người, sao có thể ăn được nhiều đồ ăn như vậy? Cô phải liên tục không ngừng lấy đồ ăn trong xe đẩy ra. Chờ đi được hơn nửa ngày Chu Gia Trạch mới quay đầu, nhìn thấy rau cải trong xe đẩy ít lại càng thêm ít, không khỏi nhíu mày:

“Đồ ăn đâu?”

Nhâm Niệm quả thực hết cách: “Mọc chân bay rồi”

Chu Gia Trạch nhìn cô nửa ngày: “Em lại bỏ chúng ra à”

Nói xong còn gõ trán của cô, sau đó nhéo mặt cô nói: “Em xem, em gầy như vậy không chịu ăn nhiều một chút để bồi bổ, người khác nhìn vào còn tưởng anh ngược đãi em đấy”

Nhâm Niệm quay đầu đi: “Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng em đang giảm béo”

“Em còn giảm béo, không để cho người ta sống nữa hả?”

“Em đang giảm bớt gánh nặng cho địa cầu, giảm thiểu đồ bỏ đi để tiết kiệm lương thực, đây cũng là cách để bảo vệ môi trường”

Cô nói xong lại hăng hái dạt dào, Chu Gia Trạch ở một bên che miệng cười

Nhìn anh như vậy cô càng cảm thấy tức giận

Sau khi về đến nhà, Chu Gia Trạch biểu hiện đầy đủ tính cách đại thiếu gia của anh, hoàn toàn không có ý đến giúp đỡ, ngồi lì ở trên sofa, chuyện thứ nhất làm chính là mở ti vi, sau khi cầm điều khiển bấm một vòng phát hiện không có gì hứng thú để xem, sau đó tắt ti vi cầm điện thoại chơi game

Lúc anh chơi game vặn thanh âm rất lớn, chỉ sợ người khác không biết anh chơi trò chơi, Nhâm Niệm vốn đang cảm thấy bất công, lại nghe tiếng thanh âm phát ra từ trò chơi càng cảm thấy khó chịu

“Anh đi vào rửa rau” Cô đứng ở cửa phòng bếp, không có gì tức giận

Quen nhau lâu như vậy, cô phát hiện anh có không ít ưu điểm, khuyết điểm, mà khuyết điểm lớn nhất chính là rất lười nhưng da mặt lại rất dày, có thể đem lời người khác nói cho vào tai trái ra tai phải, ưu điểm chính là anh rất ít khi nổi giận… Dù sao từ lúc anh làm bạn trai của cô cũng chưa từng phát cáu hay nổi giận lần nào, cho nên cô cũng quen không biết sợ là gì

Đối với mệnh lệnh của cô—phản ứng của Chu Gia Trạch chính là, làm như không có nghe thấy

Nhâm Niệm đi thẳng đến trước mặt anh, đoạt lấy di động trên tay anh: “Đi rửa rau”

Chu Gia Trạch lộ ra vẻ mất hứng. Nhâm Niệm lập tức biết vâng lời nói: “Em vừa phải rửa rau, vừa phải thái rau, còn phải vo gạo nấu cơm, sau đó còn phải làm đồ ăn, thực sự bận không thở nổi, hơn nữa còn không có năng suất, chờ đồ ăn làm xong không phải anh đã đói chết rồi sao”

Giọng nói của cô nửa làm nũng làm cho Chu Gia Trạch nhìn cô một lúc lâu, thậm chí ngay cả một lời nói phản bác cũng nói không nên lời, đành phải cười cười nói:

“Phí lao động của bản thiếu gia rất đắt”

“Dạ, vâng vâng”

“Gọi có ích gì đưa phí dịch vụ đây” Anh vừa đi vào phòng bếp, vừa cò kè mặc cả

“Cho em thiếu đi, anh cũng biết em rất nghèo mà”

Chu Gia Trạch hừ hừ 2 tiếng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi rửa rau, động tác rất nghiêm túc hoặc có thể nói dáng vẻ rất nghiêm túc và cẩn thận, tỉ mỉ

Chỉ là một chuyện nhỏ nhưng Nhâm Niệm cảm thấy lòng mình tràn đầy ấm áp, không biết có phải cô rất dễ dàng thỏa mãn hay không, cô vừa cắt hành, lại vô tình nói ra lời trong lòng:

“Trước đây, em hy vọng nhất chính là hình ảnh hiện tại”

“Như thế nào?”

Anh phát hiện hôm nay tâm tình của cô không tệ, cho dù anh cũng không đoán được tại sao

Cô buông dao trong tay tựa vào kệ bếp nhìn anh: “Chính là có thể cùng người mình quan tâm cùng nhau nấu cơm”

Chuyện đơn giản lại làm cho người ta cảm thấy không đơn giản

“Em thật dễ thỏa mãn” Chu Gia Trạch không ngừng lắc đầu, nhưng nghĩ đến những chuyện cô đã đối mặt trong quá khứ, ngược lại càng khiến cô thêm khao khát những thứ này:

“Dễ dàng thỏa mãn, thật không có tính khiêu chiến”

“Hừ, anh muốn khiêu chiến cái gì?”

“Anh sẽ không nói cho em biết” Quả thật là đàn ông có thói hư tật xấu, nhìn thấy đối phương hơi tức giận lại càng muốn trêu chọc

Lúc Nhâm Niệm xào rau rất dễ ra mồ hôi, cả trên trán và lỗ tai đều dinh dính, tóc cũng dính cả lên mặt làm cho cô rất khó chịu. Chu Gia Trạch tìm một hồi cũng không biết đâu ra sợi thun buộc tóc cô lên

“Anh còn có thể làm việc này?”

“Anh còn có thể làm rất nhiều chuyện, từ từ rồi em sẽ phát hiện, chỉ có điều không cần tự ti”

Thật là người đàn ông tự kỷ

Sau khi Chu Gia Trạch cột tóc cô lên lại nghiêm túc kiểm tra một lần nữa: “Em có muốn dùng khăn không?”

“Không cần đâu, như vậy không phải rất khoa trương sao?”

“Em mới khoa trương, anh chỉ sợ em xào rau tóc của em sẽ rớt vào trong chảo, lúc ấy sẽ ảnh hưởng khẩu vị của anh”

Anh nhận được một cước của Nhâm Niệm

“Bạo lực, bạn gái tôi có khuynh hướng bạo lực a”

Nhìn thấy anh “chạy” ra phía ngoài, cô không tự chủ được nở nụ cười, được rồi cô thừa nhận, cô đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng

Lúc ăn cơm, Chu Gia Trạch vẫn tương đối tự giác, tự dọn bát đũa bày ra bàn, lúc cô đi ra còn nhìn thấy anh ra vẻ thần bí, không khỏi tò mò:

“Anh đang làm gì đấy?”

Chu Gia Trạch vừa xới cơm vừa nói: “Anh đang nghiên cứu ngày Quốc khánh nên đi đâu chơi”

“A…” Âm cuối của cô kéo thật dài nhưng bên trong không có chút vui mừng nào

“Em không muốn đi chơi?”

Lúc này Nhâm Niệm mới hiểu ý tứ của anh, anh muốn đưa cô đi chơi, vậy mà cô còn tưởng rằng…. Cô ngậm miệng:

“Vậy anh đã suy nghĩ ra muốn đi nơi nào chưa?”

Chu Gia Trạch đưa tạp chí du lịch đến trước mặt cô, cô nhìn thấy mặt trên vẽ gì đó, quả thật cô lớn như vậy rồi vẫn chưa từng xuất ngoại, có chút phấn khởi nói:

“Đi Thái Lan được không?”

Trong mắt cô có nồng đậm chờ mong

“Muốn đi thì đi, có cái gì được hay không được”

Sau khi anh nói xong lại trưng ra bộ dáng đại thiếu gia nói: “Mau gắp thức ăn cho anh, nhanh lên, nhanh lên”

Nhâm Niệm hận liếc mắt nhìn anh một cái nhưng vẫn gắp thức ăn cho anh.

Cách ngày quốc khánh rất gần, Chu Gia Trạch thúc giục cô mau làm hộ chiếu và chuẩn bị những thứ linh tinh, anh đương nhiên có biện pháp nhanh nhất để giải quyết công việc nhưng vẫn nhịn không nói cho cô biết

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm, không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ

Bọn họ không thông báo với ai, quyết định cùng nhau đi Thái Lan, Nhâm Niệm chỉ nói đi ra ngoài du lịch với đồng nghiệp, còn Chu Gia Trạch lại có nhiều lý do hơn. Huống chi anh lại là người mê chơi, mọi người cũng không ai hoài nghi mục đích của họ. Trước khi đi phải đến ngân hàng đổi tiền, ai biết ngân hàng yêu cầu phải đặt mua trước vài ngày, lúc đó mặt Chu Gia Trạch đen như đít nồi trực tiếp ngồi thẳng lên máy bay

Ngày đầu tiên đến Thái Lan, không phải đi tham quan cảnh đẹp, cũng không phải đi tìm thức ăn ngon, mà là đi tìm xem ngân hàng nào đổi tiền với lãi suất cao nhất. Nhưng tạm thời bọn họ vẫn chưa tìm được, có thể rút ra kết luận là máy rút tiền ATM ở sân bay đổi tiền ít nhất, làm bọn họ lỗ vốn nặng

Chu Gia Trạch vừa đến Thái Lan, câu đầu tiên nói với cô nhiều nhất là:

“Nắm chặt lấy anh, bằng không em có đi lạc anh không chịu trách nhiệm”

Sau đó: “Em muốn đi nơi nào, đi nơi nào cũng không biết nói, không sợ người ta gạt đi mất sao?”

Sau đó lại nói: “Sao em có thể ngốc như vậy, ngộ nhỡ bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền”

Nhâm Niệm không thể nhịn được nữa nói: “Nói thật đi, có phải nếu em đi lạc, anh có thể tìm một cô gái thông minh, xinh đẹp, động lòng người hơn em phải không?”

Chu Gia Trạch trả lời, đánh giá cô từ trên xuống dưới nói: “Rốt cục cũng có thể tự hiểu, thật là hiếm thấy, nếu vậy thì em theo sát anh đi, không sợ người phụ nữ khác bắt cóc anh đi mất”

Từ nhỏ đến lớn Nhâm Niệm không thích đánh người nhưng cô rất thích véo người, Chu Gia Trạch đã được nếm độc thủ cho nên thấy tình huống không êm lập tức chuồn mất

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ