Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Không thể ngừng yêu - trang 8

Chương 29:

Edit: Tuệ Như

Chu Gia Trạch lái xe từ tỉnh lân cận trở về, anh quét mắt nhìn hộp quà bên ghế phụ, miệng lộ ra ý cười không hề phát hiện. Bên ngoài, mưa vẫn không ngơi nghỉ, giọt mưa nhẹ nhàng rơi vào trên cửa sổ xe, cần gạt nước đong đưa một cách lười nhát, đây là một con đường rất kì lạ, mưa rơi từ từ nhỏ lại. Khi đi vào thành phố An Xuyên thì mưa dừng hẳn, thậm chí mặt trời còn chui ra từ trong mây, chiếu những tia nắng vàng vọt đầy đất. Tâm tình của anh cũng vì thời tiết mà trở nên tốt hơn

Bên trong cái hộp nhỏ kia là món quà anh mua cho Nhâm Niệm, bản thân anh không phải là người lãng mạn, tại lúc gần đi, thư kí lại nhắc nhở anh có muốn mua gì đó hay không, nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của anh, thư kí cười mà nhắc nhở nên mua một món quà cho bạn gái của mình. Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này không tệ, không phải chưa từng lãng mạn, chỉ là giật mình nghĩ lại mới phát hiện mình giống như một đứa trẻ mới làm mấy chuyện đó. Khi loại ý niệm này lướt qua, anh không khỏi cảm thấy rầu rĩ, hóa ra chính anh cũng thừa nhận mình đã già rồi, có thể nói trong lòng đã già rồi

Chạy trên đường cao tốc dẫn đến trung tâm thành phố, di động vang lên không ngừng, anh bắt lại nhìn một chút, sau đó đeo  tai nghe bluetooth lên.

“Chuyện gì?”

Tầm mắt của anh nhìn chằm chằm về chiếc xe phía trước, có một đoạn đường cần duy tu (*), đoạn đường này vốn là đường một chiều, tạm thời đổi thành đường 2 chiều, vì thế ùn tắc giao thông một đoạn thật dài

“Đêm nay ra ngoài chơi đi, cậu ngàn vạn lần không được cự tuyệt đâu đấy, lâu như vậy cũng không thấy cậu xuất hiện, thật không biết nghĩ đến bạn bè gì cả”

Chu Gia Trạch yên lặng quên đi thời gian trôi, lúc lái vào thành phố cũng vừa lúc hoàng hôn, lại thêm kẹt xe, có lẽ khoảng 7 8 giờ tối dường như vẫn còn kịp

“Có những ai?” Anh thuận miệng hỏi

Anh âm thầm suy nghĩ, hình như đã lâu lắm rồi anh không có tụ tập với bạn bè của mình, quả là không có cách gì nói nổi, đúng lúc xem như giảm stress sau khi đi công tác vậy

Đối phương lần lượt kể tên những người có mặt, Chu Gia Trạch vừa nghe, đôi mày anh nhướng lên: “Nhiều người như vậy, nếu như thiếu một mình tớ chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Nhiều người như vậy tụ họp ở cùng một chỗ đương nhiên không phải cuộc gặp mặt bình thường, anh không moi ra được nguyên nhân đương nhiên anh cũng sẽ không đến. Anh cũng không quên, trước đây có người bị chỉnh thê thảm đến mức nào, suy nghĩ một chút, hôm nay tựa hồ cũng không phải sinh nhật của ai. Chẳng qua là anh cũng không chú trọng phương diện này lắm

“Đừng nha, cậu không đến thì làm sao vui được?” Rõ ràng sốt ruột nói: “Tớ nói cho cậu biết cậu nhất định phải đến, nếu không bọn tớ sẽ tuyệt giao với cậu”

Chu Gia Trạch ngược lại nở nụ cười: “Tớ sẽ không đến, cậu làm gì tớ?” Còn uy hiếp nói: “Nói đi, rốt cuộc các cậu muốn làm gì? Tớ cũng không có phát hiện, hôm nay tớ lại là nhân vật chính”

Phía bên kia dường như cũng cân nhắc vài giây: “Chúng ta đều là bạn học cũ, một chút mặt mũi cũng không cho”

“Chúng ta là bạn học cũ cho nên không cần trưng ra dáng vẻ đánh trống lãng đó nữa. Thành thật khai báo đi, cậu cũng biết thời gian của tớ cũng không rảnh rỗi, tớ vừa mới đi công tác về cần có thời gian nghỉ ngơi, cậu cứ dây dưa mãi vấn đề này với tớ… Không cảm thấy hại não sao?”

“Được rồi”

Đối phương thở ra một hơi thật dài: “Bọn tớ vốn muốn cho cậu một kinh hỉ, Tâm Dịch về rồi, chúng tớ tổ chức một bữa tiệc tụ tập lại để tẩy trần cho cô ấy…”

Câu nói kế tiếp anh không nghe rõ, tay lại trở nên cứng nhắc, hơi sững sờ, thả chậm tốc độ, cách chiếc xe phía trước một khoảng cách nhất định. Anh mím chặt môi, nói không nên lời cũng không biết nét mặt của mình bây giờ như thế nào, anh liếc nhìn chiếc kính ở phía trước, nét mặt của anh lạnh lẽo nhưng trán lại toát mồ hôi, dường như muốn chứng minh cái gì đó, anh tự cười với chính mình:

“Tớ và cô ấy đã chia tay, có gì phải kinh ngạc? Chẳng lẽ các cậu không biết tớ đã có bạn gái rồi sao?”

Sau đó là khoảng thời gian trầm mặc thật dài

Anh cười lạnh một tiếng, không biết lời nói vừa rồi là nói cho người khác nghe, hay cho chính mình nghe, anh mở miệng hỏi lại:

“Ở chỗ nào?”

Tâm tình đang tốt, vì một cú điện thoại này mà bị phá vỡ tất cả. Thật buồn cười có phải không? Khi anh không còn bất kì mong đợi gì thì cô ấy lại trở về, cô ấy mãi mãi đều có thể tùy ý như vậy, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, người khác tựa hồ cũng cảm thấy anh nên chờ đợi cô, nhưng vì sao không có ai hỏi anh: Dựa vào cái gì?

Sau khi đổi qua con đường khác, anh gia tăng tốc độ. Đi vào nội thành thì trời đã tối rồi, cả thành phố dường như chìm vào im lặng, bầu trời màu xanh đen kéo dài vô tận, những tòa nhà cao tầng giống như đang đắm mình vào dải lụa bạc ngàn, vô số ánh đèn chợt lóe rồi vụt qua

Anh dừng xe lại trước địa điểm tụ họp, ngồi ngây người một hồi lâu

Thân thể mỏi mệt không chịu nổi, anh ngổn ngang trăm mối nằm tựa trên ghế dựa, hít thở vài cái, lúc này mới hạ cửa sổ xe xuống, châm một điếu thuốc chậm rãi thả hơi ra ngoài không khí

Người ta thích nghĩ những chuyện đơn giản thành chuyện phức tạp, nhưng anh hết lần này đến lần khác ngược lại, thích nghĩ những chuyện phức tạp theo hướng đơn giản, nếu như vẫn còn không rõ ràng, vậy thì không cần tiếp tục suy nghĩ nữa

Anh khởi động xe, sau đó kéo ra một khoảng cách, ném tàn thuốc vào thùng rác ở ven đường. Sau đó nâng cửa sổ xe lên, lái xe rời khỏi, đương nhiên anh không quên gọi điện thoại cho bạn học nói rằng anh không đến, mới về quá mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi, sau này có thời gian sẽ hẹn vào dịp khác

Lúc tan việc, Nhâm Niệm thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu thì nhìn thấy Mạc Vĩnh Diễm đứng ở trước mặt mình: “Tiểu nhân đắc chí”

Tay cầm túi xách của cô hơi run lên, khi chống lại ánh mắt của Mạc Vĩnh Diễm thì bình tĩnh tự nhiên: “Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc”

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, cười ý tứ hàm xúc không rõ

“Sẽ có lúc cô phải khóc” Mạc Vĩnh Diễm hung hăng trừng mắt nhìn cô

“A, tôi sợ thật đó” Nhâm Niệm hừ một tiếng, sau đó đi ngang qua người Mạc Vĩnh Diễm rời khỏi

Ba ngày ngắn ngủi đã xảy ra rất nhiều chuyện, Mạc Vĩnh Diễm lại giao văn kiện cho cô xử lý, cô cười tiếp nhận nhưng sau đó đến tìm chủ quản của mình. Trước đây, cô nghe nói hai vị chủ quản cùng vào công ty, có tình bạn cách mạng, quan hệ không tệ, cho dù là văn kiện này chủ quản của cô cũng biết được
Cô mang theo nghi ngờ, người xử lý văn kiện là cô, tại sao người được hưởng công lao lại là Mạc Vĩnh Diễm? Chuyện này tựa hồ không công bằng, cô còn tìm ra lỗ hỗng rồi khắc phục lỗi của nó, nhưng nếu cô làm tốt Mạc Vĩnh Diễm sẽ hưởng thành quả, còn nếu cô làm không tốt vậy sơ sót đó sẽ do ai gánh chịu?

Cô nhìn sắc mặt chủ quản của mình khẽ biến, mặc dù ngoài miệng vẫn nói thay cho Mạc Vĩnh Diễm nhưng mà trong lòng đã có chút dao động. Huống chi hai người họ cùng vào công ty

Sau đó Nhâm Niệm cầm văn kiện mình đã xử lý xong đi tới phòng quản lý, văn kiện này có thiếu sót hơn nữa lỗ hỗng của nó lại không rõ ràng, tuy rằng thiếu sót đó đã bị phát hiện không mang đến thiệt hại nghiêm trọng gì cho công ty nhưng nếu như không phát hiện, công ty phải đối mặt với tổn thất rất lớn. Huống chi văn kiện này ảnh hưởng đến lợi ích chung của mọi người trong công ty

Cô đứng ở trong văn phòng của tổng giám đốc Lý: “Biết đâu đây chỉ do ngẫu nhiên, nhưng nhiều thứ ngẫu nhiên như vậy tựa hồ cũng không ăn khớp, hơn nữa tài liệu vốn do Mạc chủ quản phụ trách”

“Cô hoài nghi, cô ấy hợp tác với công ty đó gây ra chuyện tổn hại cho công ty?”

Nhâm Niệm lắc đầu: “Tất cả những người làm tổn hại đến lợi ích của công ty phải được xử lý một cách nghiêm minh, tôi chỉ suy nghĩ cho công ty thôi, những thứ này tôi chỉ tình cờ phát hiện ra”

Ba ngày sau, người được tuyển chọn hàng đầu cho vị trí thăng chức lại không được như ý nguyện, người được thăng chức lại là chủ quản của Nhâm Niệm, còn Nhâm Niệm cũng được tổng giám đốc điều đến làm trợ lý cho anh

Đi ra khỏi phòng làm việc, ý cười của Nhâm Niệm đông lạnh, cô đương nhiên biết Mạc Vĩnh Diễm không hợp tác với công ty kia, những thiếu sót này là do cô ấy để lại mà cô chỉ đúng lúc lợi dụng chúng như công cụ phản kích lại cô ta mà thôi. Khi nào thì cô lại trở thành người khiến cho người khác khinh thường như vậy?

Cô lên sân thượng của công ty, hôm nay gió thổi thật lớn, thổi trúng cõi lòng hiu quạnh của cô. Cô cảm thấy mình đã mất đi cái gì đó cho dù chúng vẫn đang tồn tại, cô đứng ở trước lan can, xe phía dưới giống như thủy long cuộn mình trong nước, càng lúc càng nhỏ

Thế giới này, thật sự có đúng sai chân chính sao?

Cho dù là những người làm việc ở trong công ty cũng thế, cũng có thể chia làm vô số dạng người, chức vị cao thì có thể tùy ý coi thường người thấp hơn mình, tùy ý khinh thường những người không bằng mình. Huống chi những người xuất thân trong gia đình giàu có, có địa vị, tiền tàinlàm chỗ dựa, đứng trên đỉnh của kim tử tháp nhưng bất ngờ bị ngã xuống, hiển nhiên vẫn có thể bị người khác xem thường

Nhưng nếu như người có chí tiến thủ muốn tiến lên đỉnh của kim tử tháp lại bị xem là ham muốn viễn vong, thì những người có ham muốn cố gắng, dựa vào cái gì chỉ có thể bị chèn ép, chỉ có thể cam chịu số phận?

Thủ đoạn không trong sáng sao? Đây đúng như câu nói: Cười người hôm trước, hôm sau người cười

Cô lấy tay vuốt mặt mình, thì ra nơi đó cũng có nước mắt chảy ra

Di động vang lên hai tiếng, là một đồng nghiệp khác, cô hẹn đối phương cùng nhau đi dạo phố, ngày mai sẽ được nhậm chứ, cô cũng muốn thử kết giao

Muốn phát triển quan hệ trong cái vòng bạn bè lẩn quẩn, không muốn mình nghĩ như vậy cũng khó, chỉ có đồng ý hay không mà thôi

Khi Nhâm Niệm đi dạo về đã hơi trễ rồi, thấy xe của Chu Gia Trạch, cô lập tức chạy lên lầu

“Tại sao không điện thoại cho em?” Vừa vào cửa cô liền đổi giày, tiếng TV vẫn vang lên không ngừng, cô thấy anh nằm trên sofa, nét mặt mệt mỏi không nhịn được đi tới:

“Anh ăn cơm chưa?”

Chu Gia Trạch ngồi dậy: “Ăn rồi”

Nhâm Niệm nhìn cái hộp vẫn còn đặt trên bàn, không nhịn được hôn trán anh một cái: “Thật đáng thương”

Anh không có trốn tránh nhưng cũng không đáp lại quá lớn. Thấy anh như vậy cô không khỏi có chút đau lòng: “Có phải rất mệt, rất vất vả, đúng không?”

Chu Gia Trạch ôm chặt cô, tay làm cái gì đó trên cổ cô, cô chỉ cảm thấy cổ mình hơi mát, cúi đầu nhìn xuống là một sợi dây chuyền hết sức tinh xảo, cô nghĩ có phải mình nên đáp lại cái gì đó hay không nhưng phát hiện anh đã xoay người đi vào phòng tắm

Cô sững sờ ngồi ở trên sofa, cảm thấy hôm nay tinh thần anh không được tốt lắm nhưng sa sút như thế nào cô lại không nói rõ được

Nhâm Niệm nằm trên giường chờ không bao lâu thì Chu Gia Trạch đã che nửa thân dưới đi đến, cô phụ giúp anh, cô muốn nói hết thuốc tránh thai rồi mà anh cũng không đeo dụng cụ an toàn, nhưng dường như anh không cảm thấy được sự kháng cự của cô, vẫn khăng khăng cố chấp làm theo ý mình. Cuối cùng, cô cảm thấy hôm nay anh có cái gì đó không thích hợp, không giống như lúc trước, anh còn có thể ít nhiều băn khoăn lo lắng cho cô, hôm nay anh hết sức thô bạo không có chút thương tiếc

Cô đau gọi tên anh nhưng anh chỉ cắn xé cô, hoàn toàn không để ý đến phản kháng của cô. Cho đến cuối cùng, cô mới cảm thấy thoải mái được một chút

Sau khi trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc thật lớn, Nhâm Niệm mới chậm rãi nói: “Hôm nay anh làm sao vậy?”

Anh không nói chuyện, cô cũng không hỏi nhiều

Rạng sáng, Nhâm Niệm thức dậy, mở to mắt, theo bản năng vươn tay sờ vị trí của người bên cạnh, trống không

Ngoài cửa phòng truyền đến ánh sáng trong phòng khách, cô khoác một tấm áo mỏng đứng lên, chậm rãi mở ra một khe nhỏ

Anh không có ở phòng khách mà đứng ngoài ban công, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh được ánh đèn hắt trên nền nhà, thân hình vẫn thon dài tuấn tú như cũ. Không có biểu cảm, cô cũng không nhìn được nét mặt lúc này của anh là gì

Anh không hề động đậy nhưng không biết vì sao lại làm cô cảm thấy lạnh

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng

Một tiếng lại một tiếng vang lên, mãi đến khi tiếng chuông biến mất, một tiếng lại một tiếng nữa, tiếng chuông kết thúc lần nữa, giống như đang giằng co, một hồi chuông nữa lại vang lên

Nhâm Niệm đi trở về bên giường, trèo lên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cô không muốn biết, anh có tiếp cuộc điện thoại đó không

Chương 30:

Edit: Tuệ Như

Lúc Nhâm Niệm tỉnh lại, trời đã sáng hẳn rồi. Cô chớp chớp mắt mới thích ứng được với ánh sáng, đưa tay sờ vị trí của người bên cạnh, nhưng chỉ có sụ lạnh lẽo, không có một chút độ ấm. Thường ngày, anh dậy còn muộn hơn cô, bây giờ chỗ ấy không có ai, drap giường tựa hồ vẫn nguyên vẹn như nửa đêm cô nhìn thấy

Có lẽ anh vốn không có trở về

Loại suy nghĩ này khiến Nhâm Niệm hơi hoảng hốt, lòng lại buồn cực kì. Cô cầm di động trầm mặc hồi lâu, vẫn ném điện thoại qua một bên. Giống như bình thường, cô rời giường, rửa mặt, thay bộ quần áo thoải mái, làm bữa ăn. Một mình ngồi ở trước bàn ăn, vừa ăn bữa sáng vừa nhìn quyển tạp chí hấp dẫn trước mắt. những tin tức trong lúc lơ đãng chộp được cũng có thể trở thành đề tài câu chuyện với người khác

Sau khi trang điểm xong đi ra ngoài, bất kể đã xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng phải làm cho mình trông xinh đẹp sức sống một chút

Đi đến công ty, nhận được một tấm thiệp “chúc mừng”. Quả thực cô luôn luôn bày ra hình tượng viên chức gương mẫu, không cướp đoạt nổi bật của người khác, làm việc cần cù chăm chỉ, vui vẻ giúp đỡ bạn đồng nghiệp làm một chút việc, nhưng cũng sẽ không yếu đuối để người khác bắt nạt. Bây giờ cô thăng chức, mọi người ngoại trừ cảm thấy bất ngờ, thật không có người nào chĩa mũi nhọn vào cô

Hơn nữa, ấn tượng của tổng giám đốc Lý  đối với cô cũng không tệ, trước đây, thư kí của tổng giám đốc  có việc bận, cô bị kéo đi thay thế. Từng vài lần tham dự các bữa tiệc, khi đó  tổng giám đốc Lý rất vừa lòng với cô, chỉ là bằng cấp của cô không cao, nhưng cô đã làm việc ở công ty được một khoảng thời gian, bây giờ thăng chức cũng không có người nhắm vào đỏ mắt ghen tị

Một thứ gì đó nhất định phải dựa vào việc dần dần tích lũy kinh nghiệm, sau đó cần có chút cơ hội

Cô nhậm chức vẫn chưa quen thuộc với nhiều việc, công việc được sắp xếp rất thoải mái mà cô cũng duy trì quan hệ thân thiết với vị trợ lý khác. Nói ngắn gọn, công việc của cô hôm nay hết sức thuận lợi

Trước khi tan sở, Nhâm Niệm  đến gõ cửa phòng của tổng giám đốc Lý  

“Lý tổng, tôi mời mọi người cùng nhau đi KTV, không biết có vinh hạnh mời Lý tổng cùng đi hay không?”

Cô cười mời mọc, hôm nay cô thăng chức, trước đây đồng nghiệp lên chức nhất định phải mời khách, đúng lúc cô mượn cơ hội này nhất định mời đồng nghiệp mới cùng nhau đi ăn cơm cũng sẽ không có vẻ đường đột

“Ngày mai là chủ nhật, thời gian vẫn còn. Nói gì vinh hạnh với không vinh hạnh…”

Nhâm Niệm không dám mở miệng, cô đã từng nghe ngóng, Lý tổng là người không thích làm bộ cũng thích hòa mình với mọi người. Mà nếu Lý tổng đi tin chắc rất nhiều đồng nghiệp cũng sẽ đi, cô chỉ là một viên chức nhỏ mới nhậm chức, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người bằng lòng nể mặt, sau này mọi người nhìn mặt tổng giám đốc Lý cũng sẽ không làm khó dễ cô nữa

Đã quyết định thời gian và địa điểm, Nhâm Niệm nhắc lại từng chút cho mọi người

Khi cô đứng dậy đi ra khỏi cửa, vừa khéo nhìn thấy Mạc Vĩnh Diễm đứng ở cửa, Nhâm Niệm đi về phía cô ta nói: “Mạc chủ quản muốn cùng đi không? Vào công ty lâu như vậy, chúng ta đúng là chưa từng ngồi xuống nói chuyện với nhau”

“Ngay cả tổng giám đốc cũng đã nhận lời mời rồi, tôi nào dám không đi” Mạc Vĩnh Diễm ngoài cười nhưng trong không cười

Nhâm Niệm chỉ cười, không nói

Mạc Vĩnh Diễm nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, kiềm chế tức giận ở trong ngực không phát ra được, không thoải mái: “Những người sự nghiệp thành công, hơn phân nửa trên tình trường đều không được như ý, cô nên cẩn thận một chút”

“Nhưng tôi lại muốn làm một người đặc biệt, tình trường và sự nghiệp đều thuận lợi. Mạc chủ quản, cô có dám làm chứng hay không?”

Cô nghiêng đầu cười, trong ánh mắt hàm chứa tia khiêu khích

“Có gì có dám hay không?”

Nhâm Niệm không nói nhiều, chỉ thông báo thời gian và địa điểm phòng được đặt trước

Sau khi hết giờ làm, Nhâm Niệm gọi một cú điện thoại cho Chu Gia Trạch. Trên thực tế, trước khi gọi, anh nói hôm nay anh sẽ rất bận không thể đến đón cô được. Cô đứng dưới lầu công ty trực tiếp ngồi xuống bồn hoa bên trái, cầm di động ấn xuống số điện thoại quen thuộc

Điện thoại thông, ở trong điện thoại Chu Gia Trạch giải thích có lẽ hôm nay anh không thể đến được

Chu Gia Trạch tựa hồ cũng phát hiện sự không thích hợp của cô, thử thăm dò hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chu Gia Trạch”

Thanh âm của cô tràn ngập ủy khuất: “Em đau chân”

Trong lời nói mang theo âm thanh nức nở, anh trầm mặc hồi lâu, sau đó hít một hơi nói: “Em đang ở đâu?”

“Dưới lầu công ty”

“Em ở đó, đừng nhúc nhích, anh sẽ đến ngay”

Cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn ráng chiều rực rỡ trên bầu trời, trước khi tối đen, vừa mông lung, vừa lộng lẫy, cho dù hình ảnh này sẽ nhanh chóng biến mất. Cô đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, đột nhiên hơi nở nụ cười với chính mình

Chu Gia Trạch tới rất nhanh, vào lúc anh tới, Nhâm Niệm đứng ở phía trước bồn hoa, anh bước nhanh đến, vừa nhìn cô từ trên xuống dưới, lực chú ý đặt ở trên chân cô. Cô đi về phía trước 2 bước đứng ở trước mặt anh

Sắc mặt Chu Gia Trạch chợt thay đổi, bởi vì chân của cô căn bản không có việc gì

Cô cười đến mức rực rỡ, trực tiếp bổ nhào vào trên người anh, sau đó kiễng chân lên, hôn lên trán anh một cái, lại ôm anh: “Em biết anh nhất định sẽ về”

Cô cười không kiêng nể gì cả, Chu Gia Trạch vốn tức giận nhưng cũng bị nụ cười này cuốn đi mất, chậm rãi đặt tay ngang eo cô:

“Cho nên em mới đùa giỡn anh?”

“Không phải”

Cô chui ra từ trong ngực anh, cảm thấy sắc mặt của anh hình như không tốt lắm, lấy tay đánh vào ngực anh vài cái: “Chẳng lẽ anh hy vọng em bị thương sao?”

Chu Gia Trạch tựa hồ cảm thán: “Nói bậy gì đó?”

Nhâm Niệm hừ một tiếng, cùng anh đi về phía xe: “Em nghĩ muốn cho anh một bất ngờ, ai ngờ người nào đó lại không biết cảm kích, thật đáng ghét”

“Bất ngờ gì?”

“Hôm nay em được thăng chức, mời bạn đồng nghiệp đi ăn cơm, cho nên anh cũng phải đi. Xem đi, em thăng chức rồi đấy, rõ ràng anh cũng được chút thể diện, như vậy không phải là bất ngờ sao?”

“Được rồi, được rồi, bất ngờ, một bất ngờ thật lớn”

Mãi đến khi ngồi vào trong xe, Nhâm Niệm vẫn duy trì mỉm cười, không đưa tay đánh người đang cười, đạo lý này cô vẫn biết. Huống chi, sống chung lâu như vậy, cô cũng hiểu rõ tính tình của Chu Gia Trạch, chỉ là mỗi lần suy nghĩ đến, bây giờ cô đang lợi dụng tính cách của người khác mà đùa giỡn tâm cơ, một cảm giác khó chịu cứ không ngừng lượn lờ ở trong đáy lòng

Các đồng nghiệp rất nể mặt, tất cả mọi người đều cùng nhau đến đây, Nhâm Niệm kéo Chu Gia Trạch vào trong đã bị không ít đồng nghiệp quấn lấy, bảo cô nhất định phải giới thiệu anh, Chu Gia Trạch đã nhìn quen những trường hợp như thế này, hơn nữa trong cơ thể có chủ nghĩa đàn ông đang nổi loạn, lúc nào cũng bảo vệ cho Nhâm Niệm, không ít người nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, Nhâm Niệm nhìn toàn bộ quá trình mà bật cười

Sau khi ăn xong liền cùng đi KTV, mọi người ngồi ở trong phòng càng thêm tùy ý. Không ít người hỏi Nhâm Niệm với Chu Gia Trạch quen biết nhau như thế nào, Nhâm Niệm chỉ cười đem chủ đề câu chuyện ném qua cho Chu Gia Trạch, để cho anh trả lời câu hỏi, cô biết anh sẽ không làm cô khó xử

Chu Gia Trạch nói xong, Nhâm Niệm đưa mắt nhìn Mạc Vĩnh Diễm, 2 người bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh dời đi tầm mắt, Nhâm Niệm chỉ cầm ly rượu nhỏ trong tay cười khẽ

Nhâm Niệm chọn một bài hát cũ, là hai người song ca, người khác hiểu ý đem micro giao cho 2 người bọn họ cũng không phá đám

Lúc hát xong, Nhâm Niệm tựa vào trong lòng của Chu Gia Trạch, cô kề sát lỗ tai anh nhỏ giọng nói: “Hình như em vẫn chưa gặp bạn của anh, có phải không?”

Cô cảm thấy thân thể của anh cứng đờ

“Vẫn chưa có cơ hội”  Chu Gia Trạch cúi đầu nhìn cô, ôm cô càng thêm chặt hơn

Nhâm Niệm không có tiếp tục hỏi vấn đề này, cho dù là thăm dò cũng phải có chừng có mực, để anh cảm thấy áy náy với cô, vậy là đủ rồi

Thậm chí cô nghĩ anh không dẫn cô đi gặp bạn của anh, cũng như lúc đầu anh không chạm vào cô, thật ra mục đích cũng như nhau. Anh chừa lại cho bản thân đường lui, bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay, ngay cả khi ý niệm này vô ý thức nảy sinh, chỉ có suy nghĩ kĩ lưỡng mới rút ra được kết luận, chẳng qua là hai người họ đã chia tay nhau lâu rồi, cô cũng không muốn tiếp tục so đo

Cái gọi là cơ hội, chẳng phải dựa vào chính mình tạo ra hay sao?

Chu Gia Trạch đi ra từ phòng rửa tay thì nhìn thấy Mạc Vĩnh Diễm đứng cách đó không xa, liền theo Mạc Vĩnh Diễm đi tới bên kia

“Tôi thật không hiểu anh, trước đây anh không biết Tâm Dịch hy sinh vì anh, ở bên Nhâm Niệm, về tình cũng xem như có thể tha thứ, bây giờ Tâm Dịch đã trở về, anh cũng biết cô ấy làm tất cả vì anh, vậy mà anh còn có thể tiếp tục dây dưa bên cạnh Nhâm Niệm” Mạc Vĩnh Diễm bởi vì tức giận mà lồng ngực phập phồng, nhóm người bọn họ sau khi biết được Thẩm Tâm Dịch vì Chu Gia Trạch làm tất cả, cả bọn đều không thể tin được, tại sao cô ấy lại ngốc như vậy?

Ánh mắt Chu Gia Trạch trở nên xa xăm

Sau khi biết được sự thật, anh không hề rung động cũng không thể rung động

Trước đây lúc anh bình tĩnh, anh đã từng nghĩ, vì sao Thẩm Tâm Dịch có thể đối với anh như vậy, tại sao đột nhiên cô lại không cần anh, anh hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật đó, có một ngày khi anh không còn đi suy xét vấn đề đó nữa thì cô lại trở về  

Toàn bộ sự thật đều để lộ đáp án, cô không hy vọng anh khổ sở, không hy vọng anh khó chịu, bệnh của cô rất nghiêm trọng, người đầu tiên cô lo lắng đến chính là anh, cô nghĩ nếu như cô không thể tiếp tục sống, như vậy thì thôi đi, chắc chắn anh sẽ không quá đau khổ vì cái chết của cô, dù sao cũng là cô không cần anh…Nếu cô may mắn sống sót thì đó chính là trời cao thương xót

Thẩm Tâm Dịch đã tính toán mọi chuyện chu đáo không chê vào đâu được, tự mình cố tình chọc giận cha mẹ anh, động tay động chân trong việc làm ăn, tất cả đều được sắp xếp không có kẽ hở

Cô nói, cô làm tất cả đều vì anh

Không rung động sao? Không thể, vì anh chỉ là một người phàm, chân tướng sự thật bỗng chốc đã phá vỡ nhận thức của anh, đến nỗi làm anh nảy sinh một ý nghĩ không có chí tiến thủ, tại sao anh không chờ thêm một khoảng thời gian nữa? Vì sao anh lại không kiên định như vậy?

Anh thở ra một hơi thật dài: “Rất nhiều việc không đơn giản như nói đâu”

Mạc Vĩnh Diễm cũng không so đo nói: “Tôi cũng không tin anh thật sự có tình cảm với họ Nhâm kia, cô ta chẳng qua chỉ là thế thân của Tâm Dịch mà thôi, cho nên anh không cần khó xử như vậy. Tâm Dịch đã trở lại rồi, anh nên đưa ra quyết định chính xác đi”  

Chu Gia Trạch không nói gì, trong khoảng thời gian này, anh muốn bình tĩnh một chút, sau đó anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, Nhâm Niệm lại gọi điện thoại đến, trong giọng nói có sự ủy khuất và thương cảm mãnh liệt…Làm cho anh…

Chu Gia Trạch nhíu mày: “Tôi nghĩ chuyện của tôi không cần người khác phải sắp xếp”

Mạc Vĩnh Diễm sửng sốt, chỉ nhìn anh đi qua người cô

Trong lòng Mạc Vĩnh Diễm buồn cực kì, cô lại không nói cái gì sai, nguyên nhân chính là cô không thích nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của Nhâm Niệm, bây giờ cô tưởng tượng Chu Gia Trạch trở lại với Thẩm Tâm Dịch, Nhâm Niệm sau khi bị vứt bỏ, bộ dạng khóc không ra nước mắt. Cảnh tượng đó, chỉ tưởng tượng một chút thôi mà cô đã cảm thấy dễ chịu

Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, Mạc Vĩnh Diễm nhanh chóng quay đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ

Nhâm Niệm đứng ở trước mặt Mạc Vĩnh Diễm, vỗ tay:”Thật cảm động, tình bạn bè của 2 người khiến tôi cảm động”

“Nghe lén là hành vi của tiểu nhân”

Nhâm Niệm nhún nhún vai: “Bạn trai tôi vừa mới đi, người nào đó đã gấp rút đi ra ngoài, tôi cũng không phải là đồ ngốc, đương nhiên phải đến xem người khác muốn giở trò gì rồi”

“Như thế nào, cô nghe cảm thấy hài lòng chứ?”

“Hài lòng, rất hài lòng” Nhâm Niệm cười đến mặt mày hớn hở: “Một đôi tình nhân, nguyên nhân vì cô gái bị mắc bệnh nặng nên rời khỏi, bây giờ cô ấy đã trở lại, tình yêu cảm động biết nhường nào, cao thượng biết bao. Cô nói xem nếu như tôi có thể phá vỡ tình yêu như vậy, có thể chứng tỏ sức hấp dẫn của tôi hay không?”

Mạc Vĩnh Diễm mở to hai mắt nhìn cô

“Cô cũng cảm thấy rất có tính khiêu chiến phải không? Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô thất vọng đâu”

Khi Chu Gia Trạch trở lại phòng được bao nhưng không nhìn thấy Nhâm Niệm, anh hỏi đồng nghiệp của cô, chỉ nói cô uống hơi quá chén sau đó đi ra ngoài, anh lễ độ nói lời cảm ơn,  ra ngoài gọi điện thoại

Khi điện thoại vang lên, Nhâm Niệm đang ở trong thang máy, cô liếc mắt một cái nhưng không có tiếp

Điện thoại vang lên lần thứ 3, cuối cùng cô mới bắt máy làm cho anh gấp gáp

“Trong người cảm thấy không thoải mái, em đang ở phía dưới…”

Thời điểm Chu Gia Trạch xuống dưới, cô đang đứng dưới ngọn cây nôn mửa, thân thể cô luôn không tốt, đánh răng cũng có thể nôn mửa, bây giờ cố gắng nhớ lại những thứ ghê tởm đó, trong bụng lại bắt đầu cồn cào

Cô nôn đến dạ dày không còn gì cả, tâm hoảng sợ, sắc mặt cũng trắng bệch

Khi Chu Gia Trạch nâng cô dậy, phát hiện ánh mắt cô đang rơi lệ, kì thực đó là phản ứng bình thương của cô, mỗi lần nôn mửa sẽ chảy cả nước mắt

Chu Gia Trạch nhìn nước mắt của cô chằm chằm, cô nhanh chóng lau đi lệ trên mặt, dường như sợ có người nhìn thấy sự đau lòng của cô

“Em làm sao vậy? Lúc nãy vẫn còn khỏe mà”

Cô để anh ôm cô vào trong ngực: “Không biết, em chỉ cảm thấy đau quá, đau quá”

Cô ôm chặt Chu Gia Trạch: “Không biết vì sao, chỉ cảm thấy rất đau khổ giống như mình không giữ được thứ gì đó, cũng rất sợ, thật sự rất sợ…”

Cô nghe được anh thở dài, cũng không biết đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày hôm nay

Chương 31:

Edit: Tuệ Như

Khi ngồi ở trong xe, sắc mặt Nhâm Niệm vẫn không tốt, cô cảm thấy trong bụng mình có luồng khí thật lớn nhưng không thể thoát  ra ngoài được. Khó chịu nhưng không còn  cách nào khác đành phải chịu đựng, loại cảm giác này giống như hồi cô còn nhỏ, cô không ăn cơm đúng giờ sau đó bụng rất đau. Khi ấy cô tưởng rằng do mình quá đói nên mới đau như vậy, kết quả càng ăn càng cảm thấy đau bụng. Nhưng chính cô biết, luồng khí trong người làm lồng ngực cô cảm thấy khó chịu, chỉ khi nào chúng được xả ra mới làm cô cảm thấy dễ chịu

Cô lấy tay nắm lồng ngực, tựa hồ khó mà chịu đựng cái loại đau đớn như thế này. Chu Gia Trạch liếc nhìn cô một cái, không khỏi nhướng mày lên:

“Rất khó chịu sao? Chờ một lúc anh đi mua thuốc”

Nhâm Niệm khó khăn vươn tay lắc lắc: “Không cần, uống gì cũng không có tác dụng đâu”

Thái độ của cô hết sức kiên trì, cô biết loại khó chịu này sẽ không kéo dài lâu lắm, thậm chí sẽ kết thúc rất  nhanh, ăn hay uống gì cũng không giải quyết được nỗi đau đớn hiện giờ của cô. Hà tất phải lãng phí sức lực, chỉ cần nhịn một chút. Lúc trước, vận khí của cô cũng không xui như vậy

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, không muốn nói nhiều thêm nữa

Chu Gia Trạch còn muốn nói gì nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô cuối cùng vẫn trầm mặc. Xe nhanh chóng tăng tốc, những cây cổ thụ dưới ánh đèn đường giống như hình thành một tấm màn chắn màu vàng, lần lượt lùi về phía sau. Chu Gia Trạch mím chặt môi, trong lòng có một nỗi phiền muộn liên tục kiềm nén, chính anh cũng không rõ khi nào thì nó bùng phát. Nói thật cô dẫn anh đến gặp đồng nghiệp của cô, nếu như trước đó anh biết anh sẽ không đồng ý, cô không thương lượng với anh như vậy khiến anh cảm thấy không thoải mái. Chỉ là vẫn không nói thêm gì, ở trước mặt bạn đồng nghiệp của cô vẫn phải bảo vệ thể diện cho cô

Giờ phút này, cô ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm chặt giống như phải chịu nỗi đau rất lớn, anh nghĩ, nếu như đổi lại ở một nơi khác, ví dụ như ở trên giường, bây giờ cô đã cuộn mình thành một cục, không để ý đến ai, tựa như một chú thỏ trắng nhỏ bị thương

Anh khe khẽ thở dài cũng không muốn so đo cái gì nữa

Xuống xe, cô vẫn không nói gì, bước đi rất thong thả, Chu Gia Trạch không yên lòng đi lên phía trước đỡ cô, cô cũng không đẩy ra

Mà đến nhà trọ, chuyện cô làm đầu tiên là vọt vào nhà vệ sinh nôn mửa, Chu Gia Trạch theo sau đi vào, cô mở vòi nước, khó khăn rửa tay, sắc mặt cũng càng ngày càng tệ, anh nhớ cô vốn ăn không nhiều, ăn cái gì thì nôn ra cái ấy, những gì trong bụng đều nôn ra hết rồi. Anh hơi nhíu mày khó hiểu, anh nhớ tửu lượng của cô mặc dù không được xem là tốt nhưng cũng không tệ như vậy

“Lần sau em đừng uống rượu nữa” Anh dìu thân thể của cô, cảm thấy cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào

Nhâm Niệm nhìn mình trong gương cùng với người phía sau . Sắc mặt cô trắng bệch, hoàn toàn mất đi sức sống, lớp phấn trên mặt cũng trôi theo nước, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Anh vẫn mặc quần áo chỉnh tề như cũ, ngoại trừ sắc mặt không tốt vẫn có thể cho 9/10 điểm. Cô chậm rãi nở nụ cười: “Anh cảm thấy chúng ta có xứng đôi không?”

“Cái gì?” Chu Gia Trạch rất ngạc nhiên, không rõ cô đang nói cái gì

“Anh cảm thấy chúng ta thật sự xứng đôi sao?” Cô mở miệng lần nữa, thanh âm lần này còn cao hơn lần trước

Chu Gia Trạch lặng im vài giây: “Mấy hôm nay em làm sao vậy? Tâm tình không được tốt sao?”

Nhâm Niệm nở nụ cười: “Không, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, người như anh có lẽ xứng với một cô gái thông minh xinh đẹp, có gia thế tương đương…”

Mà chính cô hiển nhiên không phải: “Tốt nhất là trình độ học vấn cũng tương đương với anh”

Mắt anh sáng như đuốc, nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu mới mở miệng lần nữa: “Không phải em đã nghe ai nói gì chứ?”

Cô tát nước lên mặt, bàn tay ở trong nước lắc lắc, mặc dù đã che đi cảm giác ẩm ướt trên mặt nhưng vẫn nói: “Em có thể nghe thấy gì?”

Dáng vẻ của anh tựa hồ hơi mệt mỏi, quyết định bỏ qua đề tài này: “Sau này không được uống rượu nữa”

Thật buồn cười, những chuyện này vốn không phải do cô quyết định, chỉ có những người đứng ở trên đỉnh của kim tử tháp mới có tư cách nói: “Tôi thích cuộc sống như vậy”

Cô không phải : “Chuyện này không được”

Anh nhìn cô, cô từ trong gương chống lại ánh mắt của anh: “Hôm sau là sinh nhật 77 tuổi của bà nội, anh  quên rồi?”

Mày Chu Gia Trạch càng nhíu chặt hơn, khóe miệng Nhâm Niệm giật giật, là quên hay là không thông báo cho cô biết?

Sinh nhật của bà nội Chu, tuy rằng không phải là chuyện đại sự gì nhưng bạn bè thân thích của Chu gia đều sẽ đến chúc thọ cho bà. Đồng thời mượn chuyện chúc thọ để tăng cường quan hệ lẫn nhau, người tới đương nhiên là những người bạn, người thân có danh tiếng. Cô có thể tham dự bữa tiệc này mới có thể chân chính xác định thân phận của cô.

Cô lau khô tay: “Nếu như bà nội biết sinh nhật bà mà anh cũng quên, nhất định sẽ cực kì đau lòng”

Chu Gia Trạch nhìn cô không nói gì

Nhâm Niệm tẩy trang trước mặt anh, khuôn mặt sau khi không trang điểm, lộ vẻ thiếu sức sống, cho dù chỉ một chút. Cô rửa sạch mặt mình: “Ngày mai em sẽ đi xin nghỉ…Nếu anh cảm thấy không ổn thỏa, em không đi cũng không…”

Chu Gia Trạch lại cắt ngang lời cô: “Em không đi bà nội lại nhắc nhở anh, hơn nữa vì sao em lại không đi?”

Nhâm Niệm xoay người, bốn mắt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, anh mới đi ra khỏi phòng rửa mặt

Bà nội Chu không thích phô trương lãng phí, đồng thời cũng không thích mấy nghi thức hình thức xã giao, nhiều năm như vậy, mọi người cũng hiểu rõ tính tình của bà, trong bữa tiệc như thế này, mọi người cùng nhau quây quần ăn bữa cơm, tán gẫu chút chuyện nhà là được, những người đàn ông thì không bàn chuyện công việc, bởi vậy một nhóm người ở chung với nhau hết sức hòa hợp

Chu Gia Trạch bị gọi về sớm để giúp đỡ, ba anh em bọn họ hôm nay được gọi về để tiếp đãi trưởng bối đã nhận được không ít lời khen ngợi khiến cho Nghê Vân và Chu Trị An cảm thấy vui mừng

Bà nội Chu ngồi được một lát thì gọi Chu Gia Trạch qua: “Khi nào Tiểu Niệm sẽ đến đây?”

“Hẳn là nhanh thôi ạ”

“Bà cũng nói cho cháu biết, cháu đừng có suy nghĩ gì không tốt đấy” Bà nội Chu dùng tay chỉ chỉ đầu anh

“Ừm” Chu Gia Trạch nhanh chóng nhíu mày một chút, dường như mỗi lần nghe những lời này, người nói không cảm thấy phiền nhưng anh nghe đến phát ngấy rồi

Anh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Nhâm Niệm lại nghe tiếng của Chu Gia Dao: “Chị Tâm Dịch”

Anh không nhịn được siết chặt di động trong tay, ba chữ của Chu Gia Dao không ngừng quanh quẩn ở trong não anh làm anh hơi giật mình, không biết nên phản ứng như thế nào

Thẩm Tâm Dịch mang theo quà tặng đi thẳng đến trước mặt của bà nội Chu: “Lâu rồi không gặp, bà nội vẫn hồng hào và khỏe mạnh như vậy, tuyệt đối sống lâu trăm tuổi”

Bà nội Chu nhìn thấy Thẩm Tâm Dịch, lập tức nhìn thoáng qua con trai và con dâu của mình, bọn họ cũng nhướng mày khó hiểu, xem ra chưa từng mời Thẩm Tâm Dịch, chẳng qua là nếu người ta đã đến đây cũng không nên nói gì không tốt:

“Con bé này, miệng vẫn ngọt như vậy nào, trái lại càng ngày càng xinh đẹp”

Thẩm Tâm Dịch cười, đưa lễ vật lên, lập tức có người đến tiếp nhận. Chuyện cô và Chu Gia Trạch, bon họ cũng đều biết, trước kia nghe nói đã xảy ra một số tranh cãi, người trẻ tuổi thôi mà đều là như vậy

Nghê Vân và Chu Trị An liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó lại dời tầm mắt lên trên người con trai, con bé Thẩm Tâm Dịch này, lúc đầu bọn họ rất hài lòng, các phương diện, điều kiện đều xứng đôi với Chu Gia Trạch, chỉ là sau khi xảy ra một số chuyện với con trai, bon họ rất có thành kiến với Thẩm Tâm Dịch. Hiện tại, Thâm Tâm Dịch đã trở về, thậm chí còn chủ động đi tìm bọn họ giải thích nguyên nhân tại sao cô phải rời đi, hơn nữa mục đích và tính chất rất mạnh, chính là muốn trở về nối lại tiền duyên với Chu Gia Trạch

Nghê Vân và Chu Trị An nghe Thẩm Tâm Dịch nói, vẫn lộ vẻ hết sức cảm động, thậm chí trong nội tâm còn hơi hối hận, nếu như lúc trước không có trợ giúp thì cũng không có kết quả như ngày hôm nay, nhưng hối hận cũng không có ý nghĩa. Mọi chuyện đã phát triển đến nước này, suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, không ai tham gia vào việc này, cứ để cho  Gia Trạch tự mình quyết định, dù sao cuộc sống cũng là của bản thân anh, ai cũng không thể giúp anh lựa chọn

Chu Gia Trạch cầm di động lại không biết mình cần phải làm gì, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Tâm Dịch đứng ở bên cạnh các chú, các cậu của mình, cũng không biết đã nói gì lại làm cho bọn họ rất vui vẻ, đồng loạt cười rộ lên

Hình ảnh trước mắt tựa hồ hơi dừng lại, anh nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, là trên đường đi du lịch, nhóm người ở Thanh Lữ đều là những người trẻ tuổi, sở thích cũng không khác nhau lắm, cho nên cùng nhau đi về Cảnh Khu phía trước, khi ngồi cùng một chỗ giới thiệu lẫn nhau, hai mắt bọn họ nhìn nhau thì không thể dời được, chỉ là nhìn đối phương cũng không biết phải nói gì, chỉ biết dòng chân tình đang chảy dọc trong cơ thể, đó là lần đầu tiên anh biết động tâm

Cô rất thích cười, cũng thường mang đến niềm vui cho người khác, thích pha trò cũng thích nói giỡn, khi mình vui vẻ cũng đem niềm vui truyền cho người khác

“Anh” Thanh âm kéo anh hoàng hồn, anh nhìn qua phát hiện cha mẹ của mình, anh trai và chị dâu đều đang nhìn anh

Bà nội Chu cũng đang nhìn anh, ánh mắt ra hiệu cho anh đi với bà

Chu Gia Trạch đi theo bà nội lên phòng, người càng giàu có thì càng xem trọng mặt mũi, đương nhiên sẽ không muốn nói gì trước mặt người ngoài

Bà nội Chu nhìn đứa cháu nội của mình: “Cháu nói xem, cháu định làm như thế nào?”

Anh nhíu mày, không muốn suy nghĩ những chuyện phiền muộn này

“Cháu đừng cho rằng mình có thể làm theo ý mình, tiểu Niệm cũng tùy cháu định đoạt, nó đã trải qua những chuyện gì, cháu rõ hơn ai hết, mặc dù con bé không nói nhưng bà biết con bé mẫn cảm hơn so với người bình thường rất nhiều. Cháu đừng cảm thấy con bé dễ bắt nạt, bà sẽ làm chủ cho nó, tên xú tiểu tử cháu, lúc đầu không nên trêu chọc nó….Người ta là một cô gái tốt, không như cháu, nếu yêu đương bình thường tìm một chàng trai tốt cũng không phải việc khó gì, cũng không cần phải thắt cổ chết vì tình”

Bà nội Chu cũng không biết nghĩ cái gì, càng nói càng tức giận

Chu Gia Trạch an ủi bà nội Chu, vỗ vỗ phía sau lưng bà: “Cháu không có nghĩ như vậy”

Cụ thể nghĩ như thế nào, anh cũng không nói

Bà nội Chu nhìn anh, chỉ là không ngừng thở dài: “Tên tiểu tử này, không thể làm cho người ta bớt lo, nếu như anh 2 cháu ở đây…”

“Nếu anh 2 ở đây sẽ không chọc giận bà, anh 2 là tốt nhất, là cháu nội bà yêu thương nhất”

Bà nội Chu trừng mắt nhìn anh, Chu Gia Trạch cười cười, bà cũng không nói thêm gì nữa

Khi Nhâm Niệm đi vào thì phát hiện bầu không khí không đúng, Chu Gia Dao, Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai, tất cả đều nhìn phía mình. Cô đang chuẩn bị mở miệng thì nhìn thấy Thẩm Tâm Dịch ngồi ở bên kia cười đùa

Chương 32:

Edit: Tuệ Như

Nhâm Niệm đứng ở tại chỗ sửng sốt vài giây, lúc này mới ổn định cảm xúc dời tầm mắt đi. Người của Chu gia, nét mặt nghi hoặc, khó có thể bình tĩnh. Hồi lâu sau, Nghê Vân mới đi qua tiếp đón cô. Mấy người Chu Gia Dao và Chu Gia Dực cũng ra hiệu bằng mắt cho đối phương, đều giả vờ như không biết cục diện bây giờ. Ở trong mắt bọn họ, còn tồn tại một chút hy vọng, hy vọng Nhâm Niệm không nhận ra Thẩm Tâm Dịch, hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy, Nhâm Niệm chưa hẳn nhớ được diện mạo của Thẩm Tâm Dịch

Bọn họ ko biết, lúc Chu Gia Trạch nằm viện  rồi xuất viện trở lại nhà trọ của anh mấy ngày, Nhâm Niệm đã chăm sóc cho anh, cô hết sức muốn biết người con gái làm cho anh nhất mực không quên là ai, cô từng nhìn thấy hình của cô ta trong máy tính của anh, hết lần này đến lần khác, chán nản, tự ti, thất vọng….Khi đó đủ loại cảm xúc vò thành một mớ hỗn độn làm cho cô không biết tâm trạng của mình sau khi xem những tấm ảnh ấy là như thế nào

Lúc này, hình ảnh trong tấm hình ấy đang hiện ra trong đầu cô, từng chút, từng chút một, ghi lại mối quan hệ của Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch, mà cô ngồi ở trước máy tính hình như chỉ là một khán giả không quan trọng, không liên quan? Tại sao cô nhất định phải đóng nhân vật như thế? Cô đã buông tay trước, dự định rút khỏi cuộc sống của anh nhưng anh đã trêu chọc cô lần nữa. Dựa vào cái gì, sự tồn tại của cô lại không quan trọng?

Lúc anh khó khăn, cô ở bên cạnh, lúc anh không còn khó khăn, tình yêu chân chính của anh trở về thì cô phải đứng sang một bên?

Dựa vào cái gì chứ?

Khóe miệng của Nhâm Niệm nhẹ nhàng cong lên ý cười, trong lòng cảm xúc lại thiên biến vạn hóa, cô đi về phía Nghê Vân, tựa hồ như không biết tiết mục lúng túng đang trình diễn như thế nào, tất cả đều không liên quan đến cô

Bọn họ đều đánh giá biểu cảm của cô, thấy cô không có việc gì tựa hồ có chút an lòng. Chu Gia Dao nhỏ giọng gọi cô: “Tiểu Niệm, tại sao lại tới trễ như vậy?’

Nhâm Niệm ngồi xuống nói: “Kẹt xe một lát”

Nhâm Niệm nhìn ra được Chu Gia Dao đang tìm đề tài, bởi vì không muốn cô lúng túng, từ sau lần đó cùng nhau đi xem phim, những bài xích của cô ấy với cô cũng biến mất, thậm chí còn chủ động gọi điện hỏi thăm công việc hằng ngày của cô. Mặc dù không thể thân thiết giống như lúc trước nhưng bây giờ ở chung cũng không tệ

Cô và Chu Gia Dao hàn huyên vài câu, bà nội Chu với Chu Gia Trạch từ trên lầu đi xuống, lúc này Nhâm Niệm mới đứng lên, bà nội Chu nhìn thấy Nhâm Niệm lộ ra vẻ mặt vui mừng, bà vẫy tay bảo cô đi qua, Nhâm Niệm đi về phía bà. Khi cô đứng trước mặt bà thì bà ôm cô vào trong ngực

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người bị động tác của bà nội Chu thu hút, có người ở bên kia nhỏ giọng nói: “Đó là ai? Tại sao trước đây chưa từng gặp qua”

Người được hỏi lắc đầu

Cũng có người đánh giá Nhâm Niệm vài lần, thử nói ra tên. Biết trong nhà Nhâm Niệm gặp chuyện không may thì chỉ hời hợt nói đến sự kiện đã làm thành phố An Xuyên khiếp sợ, nhất thời đầu của mọi người đều nhìn về phía Nhâm Niệm, trong ánh mắt thêm mấy phần thương hại

Thẩm Tâm Dịch nghe bọn họ bàn tán mà hơi chau mày, quay đầu thì nhìn thấy Chu Gia Trạch đứng ở phía sau bà nội Chu. Không khỏi cũng đứng lên, cô vừa mới chuẩn bị đi qua thì nhìn thấy Nhâm Niệm rời khỏi vòng ôm của bà nội Chu, nói 1 2 câu gì đó, sau đó đến bên cạnh Chu Gia Trạch nắm lấy cánh tay của anh

Thẩm Tâm Dịch cả kinh, ánh mắt rơi vào trên tay Nhâm Niệm đang nắm tay Chu Gia Trạch, cô đợi vài giây, trong mắt đầy ắp thất vọng. Anh thế nhưng không đẩy tay cô ta ra, vậy mà không có. Cô cố gắng thu hồi tầm mắt của mình, ngực lại cảm thấy đau đớn, nhưng cô là Thẩm Tâm Dịch sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Chỉ là khó tránh nghĩ đến ngày xưa, ở trong sân trường năm đó, cho dù cô gái khác có thổ lộ với anh nhưng anh nhất định sẽ tìm cách từ chối, khi người khác muốn thân mật với anh thì anh lúc nào cũng nhíu mày nói: “Cảm ơn bạn đã yêu quý tôi, chỉ có điều bạn gái tôi là bình dấm chua, bạn cũng không muốn sau khi tôi trở về sẽ bị giày vò đến không ra dạng người nữa chứ?”

Đám bạn của anh đều nói, cô rất lợi hại, quản lý Chu Gia Trạch được thành như thế, thậm chí có học  sinh nữ còn hỏi cô rốt cuộc là có thủ đoạn gì, cô mà có phương pháp gì, chẳng qua chỉ là nũng nịu mà thôi

Bây giờ thì sao? Cho dù mình ở trước mặt anh, anh cũng dễ dàng tha thứ cho người con gái khác níu tay anh, Không phải không khó chịu nhưng rất nhanh cô đã đều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình. Sở dĩ anh ở bên người con gái khác là vì cho rằng cô không cần anh, có lẽ lúc trước anh rất tức giận cô cho nên mới ở bên người con gái khác

Nhưng tất cả mọi chuyện đều xảy ra lúc không có cô, cô có thể không so đo gì hết, nhưng bây giờ cô đã trở về muốn giành lại những thứ thuộc về mình

Cô lại quay đầu lần nữa, khi chống lại Chu Gia Trạch và Nhâm Niệm, ánh mắt rất kiên định, không bị cảnh tượng trước mắt làm cho tổn thương. Thậm chí cô nghĩ, qua vài ngày cô có thể bày tỏ lòng biết ơn với Nhâm Niệm, cảm ơn cô trong khoảng thời gian mình không có mặt đã chăm sóc Chu Gia Trạch, chẳng qua là bây giờ không cần cô chăm sóc nữa rồi. Trước đó, Mạc Vĩnh Diễm đã từng cảnh cáo cô phải cẩn thận với Nhâm Niệm, không phải Thẩm Tâm Dịch không để ở trong lòng, chỉ là cho rằng chuyện tình cảm vốn không giống như những chuyện khác, chuyện khác có thể dùng thủ đoạn để giải quyết nhưng còn tình cảm, yêu một người chính là yêu một người, cho dù có dùng cách gì cũng không thay đổi được

Chính cô cũng hiểu, sở dĩ anh không gạt tay Nhâm Niệm ra là vì giờ phút này anh còn tồn tại ý thức trách nhiệm với Nhâm Niệm, từ trước đến nay anh là người như vậy, đối với người ngoài thì không quan tâm, nhưng đối với những người bên cạnh mình không thể không chú ý, anh trêu chọc Nhâm Niệm tất nhiên sẽ dùng cách thức của anh vạch rõ giới hạn với Nhâm Niệm

Một khi đã an tâm, Thẩm Tâm Dịch càng thêm kiên định

Khi ánh mắt của mọi người dừng ở trên người Nhâm Niệm lại nổi lên gợn sóng, chẳng qua là giờ phút này nhìn thấy trên mặt Nghê Vân và Chu Trị An lộ ra vài phần lúng túng, cũng không thể mở miệng hỏi nhiều, nhưng mà lại lén nhìn Thẩm Tâm Dịch vài giây, phát hiện vẻ mặt của Thẩm Tâm Dịch cũng không có gì bất ổn, vì thế càng lúc càng cảm thấy kì quái

Nhâm Niệm kéo cánh tay của Chu Gia Trạch, cô có thể cảm nhận cảm xúc của anh không cao, hơn nữa cơ thể hơi cứng ngắc, cô giả vờ như cái gì cũng không biết, nhỏ giọng trò chuyện với anh, hấp dẫn sức chú ý của anh

Bà nội Chu giới thiệu với mọi người Nhâm Niệm là con gái nuôi của Chu Trị An và Nghê Vân, cũng là cháu nội bảo bối của bà, không có công khai quan hệ của Nhâm Niệm và Chu Gia Trạch. Mọi người bắt đầu chúc mừng bà nội Chu lại có thêm một cô cháu gái xinh đep như vậy

Nếu là Nhâm Niệm của ngày trước, cô còn có thể tỏ vẻ bất mãn với cách làm của bà nội Chu, dưới tình huống giới thiệu như vậy, danh phận của cô và Chu Gia Trạch chẳng phải đã được định rồi sao? Nhưng bây giờ cô mới hiểu được, cách làm của bà nội Chu rất tốt, hiện tại cảm xúc của anh không ổn định, lúc này anh ghét nhất là bị người khác ép buộc, nếu bà nội Chu thật làm như thế chỉ khiến cho anh phản cảm

Nhâm Niệm cũng không làm khó anh, đã nói một vài việc nhỏ, anh cũng rất phối hợp. Nhưng cô một bước cũng ko rời xa Chu Gia Trạch, về phần phản ứng của người khác như thế nào cứ để cho bọn họ suy đoán đi

Cô không rời khỏi là vì cô không muốn Thẩm Tâm Dịch tìm lý do để đơn độc gặp riêng Chu Gia Trạch, thỉnh thoáng qua sát, cô nhìn thấy Thẩm Tâm Dịch có chút sốt ruột nhưng vẫn chẳng quan tâm

“Người ở đây nhiều quá, chúng ta qua bên kia đi” Sau lưng gian phòng có một bãi cỏ, chỉ là nhỏ hơn nhiều, bên cạnh bãi cỏ có một rừng trúc cũng không lớn lắm

Chu Gia Trạch đưa ánh mắt nhìn về hướng khác, Nhâm Niệm lập tức lôi kéo tay áo của anh, vẻ mặt cực kì lấy lòng

Anh sửng sốt 2 giây nhưng vẫn gật đầu, không muốn làm cho cô thất vọng

Trong nháy mắt cúi đầu, trên mặt Nhâm Niệm xẹt qua một tia châm chọc

Nhâm Niệm không kéo tay anh mà dùng một ngón tay nắm lấy một ngón tay của anh: “Bây giờ em càng ngày càng không thích những chỗ đông người, lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái, có phải em sinh bệnh gì không?”

“Nói bậy bạ gì đó”

Nhâm Niệm dùng tay kia che miệng cười: “Sao em lại nói bậy như thế ha”

Cô cười ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt linh động tựa hồ thật sự hết sức vui vẻ, Chu Gia Trạch nhìn cô như vậy, nhất thời không nhịn được, ngực cảm thấy đau xót. Đúng vậy, bây giờ cái gì cô cũng không biết, cô vốn là người vô tội, là mình đã lôi cô vào trong vòng xoáy này

Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Anh nghĩ em đang muốn tìm cơ hội để ở riêng với anh chứ gì”

Nhâm Niệm vẫn che miệng cười: “Bản tính tự kỉ của anh mãi không sửa đổi, không ngờ vẫn hư như vậy”

“Hư, không phải em thích anh hư sao?”

Nhâm Niệm cúi đầu nhìn mũi chân của mình, suy nghĩ một chút, sau đó thoáng cười như có như không: “Có thể em là người thích ngược”

“Cái gì?”

“Em nói có lẽ em không có anh thì không được” Cô ngẩng đầu nhìn anh, chăm chú khiến anh hơi hoảng sợ, cô rút tay mình lại đi đến trước mặt anh, cùng anh bốn mắt nhìn nhau:

“Em hẳn là ngã bệnh rồi, chứng tự kỉ nghiêm trọng, cho nên anh đừng có trêu chọc em”

Chu Gia Trạch khẽ lắc đầu, anh cảm thấy cô bây giờ giống như một cô bé, nói lời đe dọa nhưng lại không có chút uy hiếp

“Đừng không tin em” Cô nói nhỏ bên tai anh: “Anh có nghe nói chưa? Có những người cố chấp, thà rằng hủy diệt tất cả cũng không muốn người khác có được”

“Anh rất sợ, sợ chết đi được”

Anh cười mà Nhâm Niệm cũng cười theo

Khi ăn cơm, bầu không khí rất hòa hợp, dù sao lực chú ý của mọi người đều đặt trên người bà nội Chu. Bà nội Chu rất ít uống rượu, chỉ có điều trong bữa tiệc ngày hôm nay bà không thể tránh khỏi, bọn vãn bối đều mời rượu nhưng bà nội chỉ nhấp một ngụm là được

Nói đơn giản, bữa cơm này ăn cũng không tệ. Chỉ là ánh mắt của Nhâm Niệm thường vô tình hay hữu ý đảo qua đảo lại trên người Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch, hôm nay cô quyết tâm không để cho bọn họ có cơ hội chạm mặt nhau

Nhưng mà thật không ngờ, Thẩm Tâm Dịch  không muốn gặp riêng để nói chuyện với Chu Gia Trạch, ngược lại nhìn Nhâm Niệm, trong ánh mắt không có nửa điểm thỏa hiệp

Sau khi ăn cơm xong, không biết bà nội Chu nghĩ đến điều gì mà gọi Chu Gia Trạch vào phòng mình, xem ra đã chuẩn bị gọi anh vào từ sớm rồi. Nhâm Niệm cười cười, bà nội Chu vẫn yêu thương cô nhất

Nhâm Niệm cố tình đi đến bên kia, không đi được bao lâu thì Thẩm Tâm Dịch cũng bắt đầu đi theo. Khi tất cả đều nằm trong dự đoán của mình thì dường như những bất an trong lòng cũng hoàn toàn biến mất

Nhâm Niệm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hôm nay ánh trăng vô cùng sáng, cũng không tròn vành vạnh mà chỉ cong cong sáng lấp lánh treo ở trên bầu trời. không có sao, ngoại trừ ánh trăng ra thì tất cả đều là màu đen

“Tôi tin cô biết rõ tôi là ai”

Thanh âm của Thẩm Tâm Dịch không có ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức cảnh đêm của Nhâm Niệm, môi cô hơi cong lên nhưng cũng không đáp

Thẩm Tâm Dịch không biết giờ phút này cô đang nghĩ gì nhưng điều đó cũng không quan trọng: “Tôi biết toàn bộ chuyện của cô và anh ấy, trong khoảng thời gian anh ấy gặp khó khăn nhất là cô đã ở bên anh ấy, giúp cho anh ấy đi ra khỏi khoảng thời gian tăm tối nhất”

Cô ta dừng lại một chút: “Tôi cũng không bài xích sự tồn tại của cô, thậm chí còn cảm ơn cô đã xuất hiện giúp đỡ anh ấy nhiều như vậy”

Nhâm Niệm chậm rãi xoay người: “Đó là lý do hôm nay cô tới cảm ơn tôi đã chăm sóc cho bạn trai trước của cô?”

Thẩm Tâm Dịch đã nhận ra điều gì: “Cô nên biết, lúc ấy anh ấy đau khổ biết bao nhiêu mà toàn bộ đều bởi vì tôi. Tôi và anh ấy yêu nhau nhiều năm như vậy, không phải vì sự xuất hiện của bất cứ người nào mà có thể tùy tiện phá hư tình cảm giữa chúng tôi được, hẳn là cô cũng phát hiện sự khác thường của anh ấy trong khoảng thời gian này, đó là bởi vì tôi đã trở về. Đương nhiên cô có thể không tin, cũng có thể xem nhẹ sự tồn tại của tôi, chỉ có điều phong thái của một người phụ nữ nên đẹp một chút”

Nhâm Niệm lại lần nữa xoay người không nói gì

Thẩm Tâm Dịch cho rằng cô ấy đã bị mình tác động, cho nên giọng điệu cũng thong thả hơn: “Dù sao chăng nữa tôi cũng nên cảm ơn cô, cảm ơn cô đã giúp anh ấy rất nhiều, chỉ là chuyện tình cảm từ trước đến nay không thể miễn cưỡng. Bây giờ anh ấy vẫn tồn tại trách nhiệm với cô, tôi nghĩ cô cũng sẽ không dùng phương pháp quá khích để tranh thủ sự thương hại của anh ấy, điều đó có vẻ như cô…”

Nhâm Niệm xoay người cắt ngang lời cô ta nói: “Mới vừa rồi ở chỗ này, chúng tôi đã hôn nhau”

Nhâm Niệm nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Tâm Dịch thay đổi, bỗng nhiên cô cảm thấy buồn cười, nói dài như vậy so ra vẫn kém cô chỉ nói mấy chữ, cô chỉ chỉ dưới chân:

“Chính là ngay vị trí tôi đang đứng”

Thẩm Tâm Dịch cứng đờ tại chỗ

Nhâm Niệm đi qua bên người cô, đi được một đoạn mới chậm rãi mở miệng: “Không có ai nói với cô, cái gì gọi là vật đổi sao dời sao? Một người chỉ dựa vào những hồi ức đã qua để nhận định hiện thực là người thua lớn nhất, cho nên bây giờ, cô thua rồi”

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ