Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Làm yêu nữ gặp phải đại thần - trang 13-end

Full | Lùi trang 12

Chương 49 : [Ngoại truyện] Nữ ác bá VS Tên ẻo lả

Thiên Sơn Đồng Mỗ lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Phi Diễm, liền cực kỳ coi thường tên nam Nga Mi có cái tên nữ tính như vậy.

Những ngày trước, một cuộc chiến tuyệt địa Nhạn Nam Quan,Yêu Nữ đại chiến Yêu, nữ Thiên Sơn cho dù cởi toàn thân trang bị, trang bị của nàng tinh hoa toàn thân, cấp 80 thời kỳ duy nhất trên người Yêu Nữ xuất hiện ba viên thạch cấp 5, thần khí cường hóa đến 7 chiến thắng Yêu lúc ấy trang bị cấp 3 cũng không đầy đủ.

Thật ra thì Yêu Nữ rất gian trá, nếu không phải là có mười phần nắm chắc, nàng làm sao có thể đem trang bị của mình cởi ra. Mà cứ như vậy, không chỉ có toàn thắng đẹp đẽ, khai hỏa danh tiếng, hơn nữa thu được không ít người hâm mộ. Quả thực tam toàn chí mỹ.

Thượng Quan Phi Diễm chính là một trong số người hâm mộ.

Nhìn nam Nga Mi rất ân cần hồi máu cho Yêu Nữ sau trận chiến, Thiên Sơn Đồng Mỗ trợn mắt: Đại quân hậu cung thật phong phú .

Quả nhiên, vị này sau lại nhanh chóng thăng cấp, đã thành thầy thuốc có chút danh tiếng toàn server, thành Trẫm Phán Ngươi Vô Tội mà Yêu Nữ vẫn biết đến, thứ nhất cưng chiều thứ hai cưng chiều. Mỗi khi mọi người đi Phiêu Miểu Phong Yến Tử Ổ, những nơi phó bản này BOSS công kích cao mà cần hai Nga Mi áp chế, bọn họ là những cao thủ tấn công, không cần lo lắng vấn đề tìm không được Nga Mi mạnh. Chỉ cần Yêu Nữ mở danh sách bạn tốt, kêu lên hai câu chán ghét “Cưng ơi”, hai người kia lập tức chạy tới.

Mô hình này cho đến khi Hách Liên Thu Thủy xuất hiện mới bị phá vỡ.

Từ đó, Yêu Nữ thành là người độc quyền của bang chủ bọn hắn. Rất ít khi đi ra ngoài lêu lổng .

Mà nhóm người của mình bởi vì trong nhiều phó bản sớm đã thành thói quen, cũng khá ăn ý, cho nên thỉnh thoảng tìm tới hai đả thủ, mô hình cũng không thay đổi.

Mặc dù hai người cùng chung thân phận là nam sủng của Yêu Nữ, nhưng Đồng Mỗ lén cùng Trẫm Phán Ngươi Vô Tội giao tình không tệ, bởi vì đại Nga Mi này chỉ khi nào gặp Yêu Nữ mới xuất hiện cái giọng ỏn ẻn này cùng tán tỉnh Yêu Nữ, còn lúc khác thì âm thầm giết người không chớp mắt, cũng là một kẻ kiên cường đến mức giết người. Mà Thượng Quan Phi Diễm, Đồng Mỗ vẫn xung đột… Không vì cái gì khác, trước hết là cái tên khiến nàng bị sét đánh —— Thượng Quan Phi…còn Diễm? ? Rùng mình một cái, không biết có phải sau cái nick nam này là nữ giả nam hay không. Mà mở miệng một tiếng là người ta, quả thực làm cho Đồng Mỗ ở bên trong phó bản xúc động hạ đao chém vô số lần.

Yêu nhân! Yêu nhân!

Cái gọi là yêu quý tính mạng, rời xa yêu nhân. Cho nên Đồng Mỗ dựa vào nguyên tắc này cách Thượng Quan Phi Diễm rất xa.

Cho đến lúc đi Yến Tử Ổ quyết chiến BOSS, Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung Phục đã phóng thích ra, toàn bộ đội dừng tay, Thượng Quan Phi Diễm lại xuất ra chiêu thức.

Đồng Mỗ cau mày: “Dừng tay ! Muốn chết sao? !”

Mộ Dung Phục dưới trạng thái này sẽ trả lại thương tổn gấp đôi tới kẻ xuất chiêu.

Tiếc rằng nam Nga Mi không nghe thấy. Tiếp tục duy trì công kích. Nhìn thấy một phần ba thanh máu sắp cạn mà chết. Đồng Mỗ một chiêu Thiên Địa Minh Diệt đem hắn kéo ra, thuận tiện một chiêu Liễu Ám Hoa Minh giúp hắn ẩn thân.

Xám xịt mặt mày, đẩy mấy trăm điểm máu của Thượng Quan Phi Diễm rốt cục nhặt về một mạng.

Trẫm Phán Ngươi Vô Tội lập tức hồi huyết, lúc này nam Nga Mi cuối cùng cũng hoàn hồn mở miệng: “Gì? Sao ta lại còn dư có chút máu?”

Đồng Mỗ cắn răng nói: “Còn dám hỏi? Muốn thể hiện bản thân cũng đừng chọn lúc hắn Đấu Chuyển Tinh Di mà công kích. Sợ bị chết không đủ nhanh phải không?”

Thượng Quan Phi Diễm hơi ngẩn ra, sau đó lại thiên kiều bá mị nở nụ cười: “Ngại quá, người ta mới vừa chú tâm xem film, quên mất bên này còn có game.”

Đồng Mỗ hộc máu, thật là hối hận mình xen vào việc của người khác, quát: “Sớm biết vậy để ngươi chết dưới tay anh họ cho rồi, ngươi chuyên tâm cho lão nương chút!”

Đồng Mỗ cảm giác mình quát hắn là trách nhiệm của đội trưởng, hơn nữa nói cũng không nặng, không ngờ tên ẻo lả gửi cho nàng một vẻ mặt ủy khuất cực độ, đôi mắt mở to ngân ngấn nước nhìn Đồng Mỗ.

Thấy vậy sau lưng Đồng Mỗ lạnh cả người: “Làm cái gì?”

Bi thương lên án: “Ngươi quát người ta… Ngươi khi dễ người…”

Lạnh cực điểm, Đồng Mỗ trong lòng kêu hét: Mẹ kiếp Yêu Nữ! Ngươi không thể tìm được một gã bình thường sao? !

Buồn bực thêm lạnh lẽo, Đồng Mỗ một chiêu Di Hoa Tiếp Mộc mạnh mẽ thêm Ưng Kích Trường Không đánh thẳng vào Mộ Dung Phục… trong Đấu Chuyển Tinh Di, trong nháy mắt ngã xuống đất…

Thượng Quan Phi Diễm vừa hồi sinh Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa ngã trên mặt đất vừa nhắc: “Còn nói ta, mình cũng không phải treo máy rồi. Lại nói ngươi là đội trưởng, cũng không cần làm gương cho binh sĩ như vậy… Ta hồi máu đủ mệt rồi, còn phải tới cứu ngươi… Ai… Nữ nhân thật là phiền toái…”

Đồng Mỗ đứng lên, mặt đen lên định nói hắn vong ân phụ nghĩa, chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên… Cúi đầu, hộ oản vốn chỉ còn lại một chút độ bền vì là tử vong mà vỡ mất.

Yên lặng…

Một hồi lâu, cả bầu trời Yến Tử Ổ cũng vang lên tiếng thét chói tai của Đồng Mỗ: “Thượng Quan Phi Diễm tên ẻo lả nhà ngươi! Ta giết ngươi!”

Khoảng cách, chính là từ đây hình thành.

Từ đó về sau, Thượng Quan Phi Diễm trở thành mục tiêu săn giết hàng đầu của Thiên Sơn Đồng Mỗ.

Trận đấu kéo dài gần nửa năm.

Trong lúc, trang bị Thượng Quan Phi Diễm còn chưa kịp hoàn thiện bị Đồng Mỗ cướp thương nhân vô số lần, dã ngoại đánh lén vô số lần, sau khi trang bị cũng bị vỡ mất vài món, ánh mắt nhìn Đồng Mỗ lại thẹn thùng như lúc ban đầu, thỉnh thoảng lúc Đồng Mỗ động thủ còn nói một câu như vậy: “Ngươi không nên lần nào cũng thô bạo như vậy, người ta rất đau.”

Giọng nói kia, ánh mắt kia, quả thực làm cho Đồng Mỗ lạnh càng thêm lạnh.

Đó là một tên biến thái, nàng không cần thiết phải so đo với biến thái.

Tự thôi miên mình như vậy , Đồng Mỗ hủy bỏ lệnh truy sát đối với Thượng Quan Phi Diễm.

Chẳng qua là lúc đánh ở phó bản khẩu khí vẫn hừng hực: “Tên ẻo lả chết tiệt, tới thêm máu.”

Thượng Quan Phi Diễm thẹn thùng nói: “Người ta cũng không phải là bác sỹ thú y.”

Đồng Mỗ: “…”

Cho nên nam đại phu lại một lần nữa đo đất. Hơn nữa bị con thỏ của Đồng Mỗ giẫm đạp toàn thân.

Cuối năm đến, trong trò chơi cũng vắng vẻ. Đồng Mỗ cưỡi thỏ trắng ở đường cái thành Lạc Dương đi dạo qua vô số quầy hàng 3 lần, rốt cục chán nản chạy đi phủ Hoàng Long Phủ đánh quái.

Phủ Hoàng Long quanh năm tuyết rơi, không biết có phải nguyên nhân thân là Thiên Sơn đệ tử hay không, đối với băng tuyết có quyến luyến người khác không thể nào hiểu được. Nàng cùng Yêu Nữ lúc nhàm chán đều thích đến đây đánh quái.

Nghĩ đến Yêu Nữ, Đồng Mỗ đã nghĩ đến bóng dáng lạnh lùng cao ngạo thường xuyên làm bạn bên người Yêu Nữ. Trước kia nàng rất không hiểu, Hách Liên Thu Thủy cấp bậc như vậy trang bị như vậy, không phải người thích chiến đấu. Cho nên kết thù kết oán rất ít. Đại khái là bởi vì như thế, server này mấy kẻ thích PK đến phát cuồng cho dù thấy đại thần một mình treo máy ở dã ngoại cũng đi qua. Không thừa dịp đại thần không có ở đây hạ thủ. Mà trong mắt Đồng Mỗ, như vậy không thể nào đánh nhau, trừ việc thăng cấp Hách Liên Thu Thủy quả thực chính là một tên lãng phí tài sản nâng cấp trang bị… Phó bản trang bị đồ cấp ba cũng đã đánh được rồi, hắn ta không nên trang bị toàn bộ cấp 6… Quả thực… Quá bảnh bao !

Sau lần gặp gỡ đó, Hoãn Hoãn Nhị Hành thỉnh thoảng nhắc tới chuyện giữa bọn họ, thế mới biết, thì ra là đại thần kia vì Yêu Nữ mà tồn tại.

Chỉ vì bảo vệ nữ nhân trong long kia .

Lúc Đồng Mỗ đối mặt Hách Liên Thu Thủy, một chút oán thầm cũng không có .

Gần đây tỷ lệ xuất hiện của Yêu Nữ qua thấp, nghe Hoãn Hoãn Nhi Hành nói, dường như đi về nhà gặp cha mẹ đại thần. Đồng Mỗ không khỏi cười, bang chủ của bọn hắn coi như là công đức viên mãn. Cuối cùng cũng ôm được Yêu Nữ.

Trong lòng vì hai người mà cao hứng một phen, nhưng khi nhìn danh sách bạn bè xám xịt, trong lòng vẫn hơi mất mát.

Nếu có một người, có thể cùng mình ngắm tuyết trong khung cảnh tuyết như thế này, có thể trong những lúc vắng vẻ ngồi yên tĩnh bên cạnh mình…

Đang xuất thần, một đội nhân mã tới phủ Hoàng Long Phủ đánh mã tặc đi qua người mình rồi quay trở lại.

Đồng Mỗ nheo lại mắt: kẻ thù sao.

Cho nên nhanh chóng thêm huyết, chuẩn bị đánh một trận.

Nhưng nhận được lời mời tổ đội, nhìn hào quang Thanh Tâm Phổ Chú người mình, quay đầu, Thượng Quan Phi Diễm một thân Nga Mi Tiên Khởi màu hồng đứng ở một bên, cười nói: “Nữ ác bá, thật đúng là ngươi đi đến đâu, thì nơi đó có chiến tranh.”

Vừa nói vừa đi tới: “Người ta tới giúp ngươi, cảm động không?”

Đồng Mỗ trợn mắt, không có thời gian cùng hắn múa mép khua môi, đứng thẳng trước người Thượng Quan Phi Diễm: “Ẻo lả chết toi, đứng sau lưng ta, đừng đến lúc chết nói ta không bảo vệ ngươi.”

Thượng Quan Phi Diễm nhìn nữ nhân trước mặt, ngây ngốc cười. Trong lòng mặc niệm nói: thì ra là ngươi muốn bảo vệ ta.

Cho nên ở phía sau Đồng Mỗ cười khẽ một tiếng: “Hura, mạng này của người ta giao cho ngươi vậy.”

2 VS 6, dù sao không có trang bị lấp lánh của Hách Liên Thu Thủy cùng Yêu Nữ, hai người rớt xuống đất như quả hồng, bị đưa đến địa phủ ăn canh Bà Bà.

Thượng Quan Phi Diễm xấu hổ nhìn Đồng Mỗ nói: “Nữ ác bá, chúng ta như vậy có là chết vì tình hay không?”

Đồng Mỗ cả giận nói: “Chết cái đầu quỷ nhà ngươi!” Nói xong tức giận từ địa phủ truyền tống ra ngoài.

Không nghĩ đến người phía sau mở đi theo tổ đội, thoáng cái đã đem người mới đi được vài bước lôi trở về. Thân thể hai người trong nháy mắt thành một đoàn.

Đồng Mỗ cau mày, không được tự nhiên thoát ra khỏi trạng thái đi theo, nói: “Ngươi làm gì thế?”

Thượng Quan Phi Diễm trong mắt nụ cười chợt lóe lên, ngược lại ủy ủy khuất khuất nói: “Người ta muốn xem địa phủ hình dáng ra sao, ngươi theo ta đi một chút có được không?”

Đồng Mỗ vẻ mặt hắc tuyến: “Không được!”

“Đi cùng người ta đi, một mình ta sẽ sợ…”

“Ngươi đừng dùng cái giọng kinh tởm kia nói chuyện với ta!” Làm hại nàng nổi da gà.

Thượng Quan Phi Diễm mặt nhìn qua lã chã – chực khóc: “Ngươi mới vừa rồi còn nói phải bảo vệ người ta. Ngươi bội tình bạc nghĩa!”

Đồng Mỗ phát rống: “Câm miệng! Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng loạn ! Cái gì bội tình bạc nghĩa, lão nương cùng ngươi rất trong sạch, ẻo lả chết tiệt!”

Nói xong hung hăng trợn mắt nhìn Thượng Quan Phi Diễm một cái, xoay người ra khỏi địa phủ.

Không nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của nam Nga Mi phía sau, cũng không nghe thấy câu kia: “Ah? Trong sạch ? Vậy chúng ta sẽ làm cho nó không trong trắng là được rồi.”

Trong một đêm mà thôi, Đồng Mỗ phát hiện mình thật giống con khỉ trong vườn thú, người người xem xét.

Bản thân mới đi ra ngoài một chút, lúc trở lại, đám người dừng lại quanh giáo trường đã xếp thành một vòng tròn.

Lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ dùng đầu mờ mịt nghĩ không ra.

Danh sách bạn tốt nhấp nháy, mở ra xem tin Hoãn Hoãn Nhi Hành gửi tới một mặt cười nhe răng: “Có tài nha, mau nhìn kênh Bang, tin đồn lớn của ngươi đó!”

Đồng Mỗ điều chỉnh sang kênh Bang, chỉ thấy những lời nói rất quen thuộc của mọi người đang trả lại cho mình.

“Gian tình a.”

“Đại gian tình kinh thiên của Hồng Quả Quả!”

“Đồng Mỗ lại cùng hắn có gian tình? !”

“Lạnh quá…”

“Đúng vậy đúng vậy, lại còn gạt chúng ta.”

“Đồng Mỗ không có ở đây sao? Ta thấy nhân vật đứng ở giáo trường, rất nhiều người vây quanh xem, nhưng nàng bất động.”

“Ngượng ngùng sao?”

“P ! Khẳng định không có ở đây, nếu là có, những người vây xem kia sẽ bị một mình nàng khiêu chiến từng người, Đồng Mỗ cùng Yêu Nữ giống nhau đều là tội phạm chiến tranh… Ta thấy, đi ra ngoài tránh gió thôi.”

“Có thể sao, nói ra, ngươi nhìn hai người kia, Đồng Mỗ một bộ Ngự Tả, bị ép nhất định là Thượng Quan Phi Diễm.”

Thấy bốn chữ Thượng Quan Phi Diễm, Đồng Mỗ rốt cục không nhịn được lên tiếng ở kênh Bang: “Chuyện gì xảy ra?”

Yên lặng ba giây, toàn bộ Bang sôi trào:

“Nữ chính của scandal tới rồi!”

“Phỏng vấn, phỏng vấn, xin hỏi đồng chí Đồng Mỗ, ngươi tại sao cùng Thượng Quan Phi Diễm ở chung một chỗ? Hắn không phải là nam sủng của Yêu Nữ sao? Là Yêu Nữ tặng hắn cho ngươi hay hắn bỏ trốn vậy? Các ngươi phát triển đến mức nào rồi?”

“Đồng Mỗ, Thượng Quan Phi Diễm là một tuyệt thế tiểu thụ phải không? Ha ha, có ngươi, cho hủ nữ chúng ta tranh sĩ diện.”

“Như thế nào, đè người cảm giác như thế nào…”

“Thượng Quan Phi Diễm khẳng định rất ngon miệng, nếu không Yêu Nữ cũng sẽ không chiếm đoạt thời gian dài như vậy…”

“Đúng vậy đúng vậy…”

“…”

Mọi người hạn chế hỏi các vấn đề lên ùn ùn, kênh Bang mỗi lần cuộn xuống, mặt Đồng Mỗ liền đen hơn một phân. Rốt cục nổi giận nói: “Mẹ kiếp ! Ai nói lão nương cùng ẻo lả chết tiệt kia có quan hệ? !”

“Ai nha, ngươi đừng phủ nhận , lần đầu tiên cùng một nam sủng, chúng ta biết ngươi cảm thấy mất thể diện. Thật ra thì điều này cũng không có gì, server chúng ta có máu mặt ai mà không cưới 3 lần trở lên —— trừ bang chủ chúng ta bị Yêu Nữ mê chết ở ngoài. Ngươi lúc này mới là mùa xuân thứ nhất, chỉ có điều tìm một tên gay nha, không có gì.”

“Đúng rồi, lại nói, Thượng Quan Phi Diễm kia ta cũng thấy tiếc, trêu chọc hắn lại làm ta thấy vui…”

“Thành thật mà nói, kháng cự sẽ bị nghiêm , Đồng Mỗ. Ngươi nên thành thật khai báo.”

“Đúng vậy, đăng trên diễn đàn rồi, còn nói xạo đâu… Lúc nào chúng ta vào lễ đường đi náo động phòng đây?”

“Oa! Trình diễn đè người tại trận!”

“…”

Không để ý tới tư tưởng lưu manh của đám người kia, Đồng Mỗ ánh mắt bị hai chữ hấp dẫn: “Diễn đàn?”

Mọi người lúc này mới tỉnh: “Ngươi không biết?”

Đồng Mỗ hí mắt: “Ta biết cái gì?”

Một lát sau, có người đã mở miệng, ngươi lên diễn đàn tự xem đi, hẳn là còn đang ở vị trí đầu, rất dễ thấy.

Đồng Mỗ lập tức đăng nhập vào diễn đàn trò chơi. Mới vừa mở ra, nhìn thấy một cái thiệp đỏ tươi bắt mắt làm cho khóe miệng co giật chút nữa thì hôn mê ——

“Ngươi là Ngự Tỷ Ta là Thụ” (ngự tỷ là chỉ mấy cô gái mạnh mẽ, còn thụ là chỉ mấy anh chàng có xu hướng nữ tính trong mấy truyện đam mỹ ấy)

Nhìn lại người phát thiếp —— Thượng Quan Phi Diễm

Mở thiệp ra, từng dòng từng dòng chữ vô cùng phong phú hiện ra ở trước mắt. đại ý nói, nữ ác bá coi trọng mỹ nam tử, sau khi cướp bóc cả người, lại muốn vứt bỏ giai nhân, bất đắc dĩ trái tim giai nhân kiên định, quyết cả đời này không lấy chồng…

Đằng sau dòng chữ có một hình ảnh thật to.

Phủ Hoàng Long phủ tuyết, nữ Thiên Sơn một thân áo tím, nam Nga Mi mảnh mai được nữ Thiên Sơn che ở phía sau, đối diện chính là nhân vật phản diện tên đỏ thẫm, sáng nhất vẫn là câu nói trên đỉnh đầu kia của nữ Thiên Sơn: Đứng sau lưng ta.





Thiên Sơn Đồng Mỗ hóa đá .

Nàng rưng rưng khẳng định, bức ảnh này đã qua PS (photoshop), câu nàng nói vốn không phải như thế

Rốt cục lúc nhân vật hóa đã vỡ vụn, trong thành phố Z quảng trường XX cư xá XX ,tại căn gác trên nhà truyền lên một tiếng rống kinh thiên động địa: “Thượng Quan Phi Diễm tên ẻo lả chết tiệt nhà ngươi! Ta và ngươi không đội trời chung! ! ! ! ! !”

Cùng lúc đó,ở thành phố khác, ngồi bên trong quán cà phê Internet, thiếu niên thanh tú nhìn kiệt tác của mình, cúi đầu cười.

Câu chuyện của Nữ ác bá và tên ẻo lả.

Thú vị thú vị.

Mà hắn, hơn không ngần ngại dẫn dắt câu chuyện xưa này phát triển theo hướng tình yêu.

Trận Nhạn Nam Quan, Yêu Nữ tử thần một bộ thất truyền, hắn bị hấp dẫn, cũng động tâm, song lúc tên là Hách Liên Thu Thủy xuất hiện, đành phải chào tạm biệt.

Mà sau đó dần dần quen thuộc, bóng dáng tử y có tính tình nóng nảy, trong miệng ghét gọi hắn là tên ẻo lả, nhưng nữ ác bá sẽ đem hắn che chở phía sau. Từng chút một chiếm cứ chiếm lòng hắn.

Hắn muốn nàng.

Không cần biết dùng thủ đoạn gì.

Không sợ bắt hắn vĩnh viễn ở trước mặt nàng sắm vai một người yếu cần nàng bảo vệ, hắn sẽ không để ý.

Nếu nàng muốn làm Ngự Tỷ, hắn cam tâm làm Tiểu Thụ dưới người nàng.

Chẳng qua là, thỉnh thoảng thỉnh thoảng, phản thụ tấn công, cũng là rất cần thiết. Không phải sao…

Cười, mở ra giao diện trò chơi, tra được chính xác vị trí nữ ác bá.

Mái tóc tím nhạt, nam Nga Mi một thân thời trang tiên lữ thuần trắng ngây thơ, bên nữ Thiên Sơn không nhúc nhích.

Lúc cúi đầu tựa vào vai nàng nhẹ nhàng cong lên khóe môi, công khai trên kênh phụ cận gõ ra một hàng chữ: “Người ta vĩnh viễn là của ngươi.”

Sau đó không để ý tiếng thán phục chung quanh, vòng tay ôm lấy eo cô gái.

Một màn hoàn mỹ.

Thiếu niên quả thực đối với kỹ năng diễn xuất của mình than thở không dứt.

Còn muốn biết ác bá kia sau khi trở về nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ có biểu hiện gì, đè nén không được, khóe môi nụ cười càng sâu.

Trang phục Nga Mi

Chương 50 : [Ngoại truyện] Sở Dương

Trong hôn lễ, không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy Từ Hoãn, nhưng là lần đầu tiên ta muốn đánh hắn.

Sau khi hôn lễ kết thúc hắn vẫn ngăn ta đi tìm Tô Diêu nửa đường chạy mất, ta liền rất muốn đánh hắn.

Nhưng hắn nói một câu “Ngươi còn có tư cách sao” làm cho ta lại muốn đánh chính mình.

Kết hôn với Lâm Ngưng là việc đoán trước được sau khi ta từ thành phố Z trở về. Cha của nàng cùng cha ta là đồng nghiệp lâu năm, cho nên khi cha mẹ nhắc ta chuyện này, nhìn mái tóc hoa râm của cha mẹ cùng ánh mắt nóng bỏng, một chút kháng cự trong lòng ta cũng biến mất luôn. Hơn nữa, ta cũng đã bỏ qua nữ nhân ta yêu nhất đời này trở lại bên đấng sinh thành ra ta, ta còn căng thẳng cái gì. Cho nên gật đầu nói được.

Cho nên, tương thân, kết hôn.

Lúc gửi thiếp mời ta do dựu rồi lại do dự. Ánh mắt nhìn chằm chằm địa chỉ hòm thư vô cùng quen thuộc trên màn ảnh máy vi tính, trong lòng trăm ngàn mối tơ vò.

Ta muốn gặp nàng lần nữa… Ta lại không muốn nhìn thấy bộ dạng mất mát của nàng.

Đang do dự, Vinh Tử tới nhà ta làm khách đi vào thư phòng, thấy bộ dáng của ta vỗ vai: “Nếu chia tay rồi ngay cả đường lui cũng nên chừa ra, tiết kiệm cho đôi bên đều thấy khó chịu.”

Sau đó đẩy tay của ta, cầm con chuột ấn gửi.

Ta nhìn thư tín gửi đi thành công, không biết trong lòng vừa mừng vừa lo.

Chẳng qua là không ngừng nghĩ ngợi, ta có thể một lần nữa thấy được khuôn mặt ta hàng đêm mong nhớ.

Nàng gầy…

Vào lễ đường ta liếc mắt liền thấy được ta nghĩ thấy người, nhưng tâm thương yêu không dứt phát hiện nàng tiều tụy. Cùng này chút ít ra vẻ nụ cười.

Vui vẻ, vì mình còn có thể ảnh hưởng nàng. Ưu thương, bởi vì ta cũng đã không thể theo nàng.

Máy móc hoàn thành buổi lễ kết hôn, chỉ là lúc tuyên thệ, ánh mắt ta không khống chế được vẫn hướng về phía người đó, nói “Ta nguyện ý” .

Diêu Diêu, anh thủy chung vẫn không quên, anh còn thiếu em một lời hứa hẹn.

Sau đó ta nhìn thấy nàng vẫn mỉm cười với ta. Sau đó, quyết tâm xoay người ra khỏi lễ đường.

Trong nháy mắt đầu óc trống không làm cho ta muốn đuổi theo, nhưng có người khác kéo cánh tay, quay đầu lại, người mới vừa trở thành vợ ta đang nhíu mày nhìn ta .

Nàng gọi ta, ông xã.

Ta chỉ cảm thấy vô lực.

Sau khi hôn lễ kết thúc, ở cửa tiệm rượu tiễn nhóm bạn được gọi là “bạn bè thân bằng”, ta nhìn thấy sắc mặt Từ Hoãn không tốt dường như đang đợi người, trong lòng xúc động đi tới: “Diêu Diêu đâu?”

Hắn khiêu mi xem ta , ta khẳng định hắn cố ý không làm cho ta dễ chịu, hắn nói rất đúng: “Con người ngu ngốc kia? Ta làm sao biết, hình như là vứt bỏ nam nhân của nàng mà chạy rồi.”

Ta nắm thành nắm đấm: “Nàng ở đâu?”

Từ Hoãn nhẹ cười khẽ: “Đừng nói là ta không biết, biết rồi ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết.”

“Ngươi…”

“Ngươi trước tự hỏi mình, ngươi còn có tư cách sao?”

Ta còn có thể nói gì.

Vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông cau mày kia thì sửa lại lập trường.

Dù sao Diêu Diêu mạnh khỏe là quan trọng nhất.

Từ Hoãn đối với ta thật ra thì cũng không phải là địch ý. Ta biết hắn quan tâm Tô Diêu.

Trì Thủy Mặc.

Biết bên cạnh Diêu Diêu có người như vậy tồn tại, ta chỉ muốn —— thì ra chúng ta cũng đi được xa như vậy . Xa đến mức thậm chí không cần nảy sinh điểm gì chung.

Trong lòng thiếu một cái gì, nhưng cũng không hoàn toàn khó chịu, dường như còn có chút nhẹ nhàng.

Từ Hoãn đưa địa chỉ khách sạn cho Trì Thủy Mặc rồi hẹn ta: “Tân lang à, có thời gian không, chúng ta đi uống một chén.”

Ta biết đó là một vấn đề khó khăn, ta biết bên kia còn có cha mẹ của ta và… vợ đang đợi ta, nhưng là ta vẫn gật đầu nói, được.

Cho nên xế chiều hôm tân hôn, ta mấy năm qua lần đầu tiên làm phản bỏ qua hết thảy, thoát khỏi một thân lễ phục cùng Từ Hoãn đi đến một quầy rượu vắng vẻ.

Buổi tối khi về nhà, ta đến thư phòng, mở máy vi tính, download trò chơi ta xa cách ba năm.

Đó là trò chơi từ khi ta quen biết và yêu Tô Diêu.

Thành Đại Lý quen thuộc mà xa lạ, rất nhanh lên tới cấp 10 để gia nhập môn phái… Tô Diêu thích nhất Thiên Sơn. Ta biết, bởi vì chúng ta quen nhau lúc ta là một thích khách Thiên Sơn.

Đột nhiên đến lần này, ta lại chọn Võ Đang.

Trong hai môn phái duy nhất ta chơi, ta lựa chọn cái không dễ bị phát hiện.

Sau đó điên cuồng thăng cấp.

Sau khoảng thời gian ngắn ta xâm nhập bảng xếp hạng, không ai biết, danh sách bạn tốt của ta không có một ai.

Vốn cũng không phải là người quen, chỉ là khách qua đường, cần gì phải.

Đánh đủ 6 thì như thế nào (ĐĐ: cái này ta cũng k rõ là j)(BL: Nhưng ta rõ a, 1 tổ đội tối đa 6 người nên đi luyện cấp hay đi phó bản đều đi 6 người à tiết kiệm thời gian, nhiều kinh nghiệm hơn), cùng Hách Liên Thu Thủy sóng vai tranh hùng thì như thế nào, đệ nhất Võ Đang thì như thế nào… Chỉ có Yêu Nữ đang mặc chiến giáp thầm sắc xuất hiện ở trên vách đá Bạch Sơn trắng như tuyết, tài khoản này mới có ý nghĩa.

Ta đi vào trò chơi này, Từ Hoãn từ đầu đến cuối cũng biết. Ta cũng không có tính gạt hắn.

Quên mất ước nguyện ban đầu ra sao mà đến… có điều không sao cả, đối mặt Tô Diêu, mất đi tỉnh táo dễ dàng vọng động đã thành chuyện thường như cơm bữa của ta.

Từ đó, phiêu bạt giang hồ, theo đuổi nữ thích khách kia, thậm chí có lúc đặc biệt trở thành bóng dáng của nàng.

Không ngần ngại nàng không chấp nhận 999 đóa hoa hồng của ta, không ngần ngại nàng không nhìn ta vì nàng mà xuất Mạn Thiên Hoa Vũ, không ngần ngại nàng bất mãn ta giúp nàng đánh kẻ địch.

Bởi vì biết lòng của nàng đã hướng sát đến Hách Liên Thu Thủy.

Cho nên trong mắt không xem trọng ta ta.

Kính Hồ dưới trời chiều, đuổi đám người Khúc Vô Song, nghênh đón Hách Liên Thu Thủy.

Lúc đứng đối diện Thiên Sơn mạnh mẽ lạnh lùng nhìn nàng, nàng khẽ dịch chuyển bước chân làm cho trong lòng ta đau khổ.

Nhưng ta còn muốn tranh giành.

Không tại sao, nếu Từ Hoãn nói ta không xứng với, ta muốn xem, người nam nhân thứ hai xông vào cuộc sống của Tô Diêu, có xứng hay không.

Lâm Ngưng biết ta đang chơi game. Ta vốn cũng không định giấu nàng.

Chẳng qua lúc ta lần đầu tiên tặng Yêu Nữ 999 đóa hoa hồng, nàng đi vào thư phòng đưa nước cho ta nhìn thấy, cười nói câu: “Nhìn không ra anh cũng là người có tình.”

Ta có chút lúng túng.

Vốn định lấy vài lý do qua loa, nàng lại không cho ta cơ hội: “Là Tô Diêu sao?”

Mặc dù ta không nhắc tới Tô Diêu trước mặt nàng, nhưng là thất thường trong hôn lễ cùng tính tình cha mẹ ta, Lâm Ngưng biết chuyện trước kia cũng chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.

Cho nên cũng không có gì cần giải thích.

Biểu hiện của Lâm Ngưng lại làm cho ta không giải thích được, nàng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ta, cười nói: “Em còn chưa từng chơi game online, lúc đi học chỉ để vượt qua các kỳ thi của thầy cô, đúng là một chút niềm vui cũng không có., cơ hội tốt như vậy để cho em học tập một chút.”

Ta nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng có chút giật mình, nhưng vẫn không nói gì.

Từ ngày đó, cảnh tượng kỳ lạ cứ thế diễn ra trong thư phòng của ta.

Ta ở trong game bảo vệ một nữ nhân.

Bã xã của ta ngồi ở bên cạnh xem xét.

Thỉnh thoảng nhắc ta, “Cảnh này anh thả phá hoa ra nhìn hiệu quả hơn.”

Từ từ, Lâm Ngưng lại cũng bắt đầu quấn ta dạy nàng một số thao tác, hơn nữa học được rất nhanh. Vốn công việc của nàng dễ dàng hơn ta rất nhiều, cho nên khi tan việc về nhà lúc nào cũng thường nhìn thấy Lâm Ngưng ngồi yên trước máy vi tính chơi game.

Nàng có một chút rất giống Tô Diêu, chính là lười luyện cấp, không thích đánh quái kiếm kinh nghiệm. Cho nên đơn giản chỉ lấy nick của ta mà chơi.

Một cái khiến ta giật mình là một lần nàng lấy nick của ta đi Cổ Mộ giúp Tô Diêu, thậm chí không tiếc tặng hoa hồng cùng Mạn Thiên Hoa Vũ —— ta nhất thời im lặng.

Lâm Ngưng lại tự tiếu phi tiếu: “Đổi lại là anh, anh không phải cũng làm như vậy sao?”

Ta tiếp tục im lặng.

Ta bắt đầu cảm thấy Lâm Ngưng cùng nữ nhân dịu dàng, không có cảm xúc ta biết trước khi kết hôn có khác biệt.

Nàng bắt đầu thâm nhập xung quanh ta.

Cái cốc trên bàn máy tính, mấy quyển sách tham khảo chuyên ngành trên tủ, mấy miểng giấy nhớ trong ngăn kéo…

Xâm lược lợi hại nhất vẫn là trò chơi của ta…

Lúc ta thấy nàng lại dùng Vạn Nhận Long Uyên kiếm đứng bên cạnh Yêu Nữ hành động giống một hộ hoa sứ giả, ta xoa thái dương: “Anh thấy nick này không phải đang tiến hành đổi chủ, mà bây giờ đã hoàn toàn đổi chủ rồi .”

Nàng cười rất đắc ý: “Nữ nhân dĩ nhiên hiểu rõ nữ nhân. Bảo vệ Yêu Nữ còn không bằng để em.”

Nghe một chút, rõ ràng có đạo lý.

Ai tới nói cho ta biết, những đạo lý khó hiểu kia của nữ nhân này ở đâu ra vậy.

Lúc Từ Hoãn đem sách mới của Tô Diêu cùng phiên bản đang khai thác trò chơi mới của công ty Trì Thủy Mặc gửi cho ta, ta không thể không thừa nhận, người nam nhân này, hắn xứng.

Chơi game hơn nửa năm, ta chứng kiến hắn đáp ứng hết thảy suy nghĩ của Tô Diêu… Những thứ kia ta còn có tư cách, những thứ lúc ta còn bên Tô Diêu phiêu bạt giang hồ lại không để ý đến, hắn cũng làm được.

Ngay cả mơ ước mà Tô Diêu từng thỉnh thoảng nói với ta, hắn cũng thay nàng hoàn thành.

Nam nhân như vậy, làm sao lại không xứng.

Cho nên ta quyết định lần cuối cùng đứng trước hai người đã không còn gì có thể ngăn cản.

Trước miếu Nguyệt lão, bọn họ sắp kết hôn. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của ta, hôn lễ thành chiến trường.

Chiến trường của Hách Liên Thu Thủy cùng Yêu Say Đắm.

Cũng là ta, Sở Dương cùng Trì Thủy Mặc. Chẳng qua là, thắng thua này, đã sớm định.

Yêu Nữ đưa chúng ta đến đấu trường Đại Lý ít người qua lại.

Lúc đứng ở trên võ đài trong lòng ta xúc động, nhưng không biết đây là cái gì.

Cho đến tranh tài kết thúc, hai người chúng ta ra khỏi sân đấu, Yêu Nữ một câu “Sở Dương”, ta mới hiểu rõ, thì ra là đó là cộng hưởng.

Chúng ta từng ở võ đài này nói vô số lần PK, ta còn nhớ rõ bộ dáng xinh đẹp của Tô Diêu năm đó bởi vì thủ pháp đánh không lại ta lúc ăn quịt làm nũng kia, còn có nàng bộ dáng đắc ý tức giận lúc ta để cho ta đứng im cho nàng đánh….

Lúc Tô Diêu nói làm thế nào nhận rat a, trong lòng có chút áy náy, ta làm sao lại cho là Diêu Diêu không nhận ra ta… nàng hiểu ta như ta hiểu nàng. Hách Liên Thu Thủy kế tiếp rời đi, rất yên tâm cho hai người chúng ta một khoảng không gian. Ta mang theo Yêu Nữ đã thuộc về người khác bay khắp thành Đại Lý, một lần cuối cùng theo nàng ngắm phong cảnh nàng yêu thích.

Sau đó ta nắm tay nàng, đến trước miếu nguyệt lão Lạc Dương, giao cho nam nhân có thể cho nàng cả đời yên ổn.

Hôn lễ của bọn hắn ta không đến, lại nhớ đến cảnh tượng pháo hoa chúc phúc khắp nơi. Đứng ở trên đường cái thành Lạc Dương, không cưỡi ngựa lặng lẽ đi khắp thành.

NPC xóa nhân vật bao nhiêu năm vẫn đứng ở đó, bình tĩnh nhìn bao nhiêu người qua.

Ta cười cười, cùng hắn nói chuyện với nhau, như lúc ta tới như vậy, lặng yên không một tiếng động, ta cũng vậy muốn ra đi yên ổn không có sóng. Còn chưa ấn xác định. Trên kênh Riêng tư gửi đến một tin nhắn:

[Riêng Tư] Hãy tiếp tục, nói yêu : “Hắc, đại thần, lấy ta không?”

Ta sững sờ. Mở tài liệu cá nhân… tiểu Nga Mi cấp 30.

Đại khái là trò đùa của mấy nick nhỏ sao, ta không để ý đến.

Chốc lát, nàng rồi lại gửi tới một cái.

[Riêng Tư] Hãy tiếp tục, nói yêu : “Xóa nick này đi quá đáng tiếc, không bằng dùng nó để bảo vệ em.”

Ta cau mày, trả lời: “Tránh xa ra chút.”

[Riêng Tư] Hãy tiếp tục, nói yêu : [Chậc chậc, không phải Yêu Nữ anh liền hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc.]

[Riêng Tư] Hãy tiếp tục, nói yêu : “Này, họ Sở, anh có biết trong hôn nhân tài sản của vợ cũng là của chồng, anh hao phí nhiều vàng như vậy tạo một tài khoản cao cấp, đã nghĩ đến việc phó mặc thế này? Anh nghĩ thật hay. Tổn thất này, em còn phải gánh chịu một nửa đấy…”

Ta nhất thời hiểu rõ. Do đó đứng dậy đi ra thư phòng, lướt qua phòng khách đi tới phòng ngủ, quả nhiên, Lâm Ngưng lại đang ngồi trên ghế bên cửa sổ, ôm laptop, cười khanh khách nhìn ta .

Ta khiêu mi.

Lâm Ngưng lại để máy vi tính xuống đi tới chỗ ta, lần đầu tiên chủ động thân mật ôm lấy ta: “Yêu Nữ cũng lập gia đình, anh cũng nên hồi tâm .”

“Từ nay về sau, xa cách Yêu Nữ của anh, tiếp tục với bà xã của anh.”

“Em biết, anh lấy em là ý ba mẹ , cho nên em cho anh thêm một cơ hội, ở trong game, lại một lần nữa trở thành vợ chồng, như thế nào.”

Không đợi ta phát biểu ý kiến, Lâm Ngưng lại tiếp tục nói: “Anh có quyền giữ im lặng, nhưng tất cả lời anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa.”

Ta lần đầu tiên thấy được tài ăn nói của bà xã sinh viên khoa luật.

Nhìn lại Lâm Ngưng lại cong cong khóe miệng, kiên trì mặt mày.

Nhớ tới mấy năm gần đây Lâm Ngưng ở bên cạnh ta từng ly từng tý, không giống cái kinh tâm động địa lúc ở bên Yêu Nữ,mà là yên bình ổn định.

Ta biết, Lâm Ngưng cho chúng ta cơ hội của riêng mình.

Cho nên trong nháy mắt làm ra quyết định: “Phu nhân có lệnh, làm sao dám không tuân lời.”

Sau đó ta thấy được Lâm Ngưng lại rực rỡ nở nụ cười.

Vài năm sau, lúc ta dỗ con gái ngủ, vừa quay trở lại phòng ngủ tịch thu máy vi tính trong tay thê tử.

Nữ Nga Mi Top 5 trên bảng xếp hạng cao thủ game, để danh hiệu “Yêu Say Đắm nương tử” đang tại võ đài Lạc Dương PK vui quên trời đất.

Ta đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề. Cho nên mặt dày hỏi: “Bà xã, thật ra thì em trước khi kết hôn đã yêu anh phải không? Nếu không làm sao ngoan ngoãn nghe ba mẹ lấy anh, khi đó ta còn chưa hồi tâm đâu.”

Lâm Ngưng lại trợn mắt: “Anh ngốc nghếch, nhiều năm như vậy mới kịp phản ứng? Không yêu anh thì sao lại gả cho người trong lòng còn có nữ nhân khác? Người nào lại trơ mắt nhìn anh ngày nào cũng chán ngấy ở trong game đi bảo vệ nữ nhân khác lại còn ngây ngốc nhắc nhở? Anh cho là em không có việc gì làm sao?”

Ta nói: “Em cũng có thể ra lệnh cho anh không được chơi game, cấm tiếp xúc Yêu Nữ …”

Lâm Ngưng lại ném một quyển sách vào người ta, đột nhiên sau đó xoay người kéo chăn đi ngủ .

Ta cầm sách, nhất thời há hốc mồm —— binh pháp?

lên

Mở ra tên sách, bốn chữ to đỏ tươi—— Dục Cầm Cố Túng.

Được rồi, ta thừa nhận.

Nhận thức của ta về bà xã có chút sai lầm.

Ta cho là tiểu bạch thỏ thuần lương, thì ra là nàng mới là thợ săn trí tuệ nhất.

Mà ta, chính là con mồi của nàng.

Có điều, cái bẫy này sập, bất luận ta ước nguyện ban đầu như thế nào, ít nhất, ta không hối hận.

Bẫy rập rất xa hoa, con mồi rất hạnh phúc.

Cho nên ta cũng bò lên giường, ôm cả chăn lẫn người vào trong ngực. Cọ vào đỉnh đầu của nàng nói: “Bà xã, cám ơn em.”

Cám ơn em không buông tay, cám ơn sự bao dung của em.

Lâm Ngưng ngây ra trong chốc lát, sau đó xoay người lại.

Vẫn là ánh mắt phát sáng kia, vẫn là thói quen giận giọng nói: “Tồi rồi còn ầm ỹ cái gì? Ngủ đi! Sáng mai còn phải đi làm!”

“Tuân lệnh.”

Chương 51 : Kết thúc

Từ Mỹ trở về, Trì Thủy Mặc đi theo Tô Diêu về nhà gặp ông bà Tô một cách tự nhiên.

Sau khi Trì Thủy Mặc vừa bước vào cửa, ánh mắt Tô phụ Tô mẫu vẫn rất nghi ngờ —— ai vậy? Đợi lúc Trì Đại Thần mặt không đỏ thở không gấp nói là nam nhân của nữ nhi hai người, ánh mắt Tô phụ Tô mẫu lúc này mới hài lòng —— ánh mắt nữ nhi cũng không tệ lắm.

Tô Diêu nhìn Trì Thủy Mặc nho nhã lễ độ làm hai người bộ dạng cực kỳ vui vẻ, trong lòng không khỏi oán thầm: Khó chịu! Tên nhóc kia anh đổi ngay cái thái độ đùa giỡn hàng ngày ra đây cho em.

Vẻ mặt của Tô Diêu bị Đại Thần hoàn toàn nhìn thấu. Cho nên đêm đó, vừa bởi vì Tô phụ Tô mẫu sáng suốt tạo điều kiện cho hai người ngủ chung ở phòng khách —— thiên thời địa lợi nhân hoà —— Tô Diêu có một bài học không thể quên được.

Trở lại thành phố Z đã là đầu năm , Tô Diêu không thể tiếp tục ở nhà, đúng hạn trở về tạp chí đi làm. Sau đó vào buổi sáng ngày thứ nhất lúc Tô Diêu trở về cương vị, bị Từ Hoãn hung hăng ôm lấy, nghe hắn khóc lóc kể lể sáng sớm sau khi bị Lạc Du hành hạ thân thể như thế nào rồi cuộc sống tinh thần lại bị Trì Thủy Mặc ngược đãi bi thảm ra sao.

Tô Diêu vẻ mặt cùng chung mối thù đứng về phe với Từ Hoãn, thêm dầu thêm mỡ bịa đặt hung hăng phỉ báng một đôi sư huynh muội Trì Thủy Mặc Lạc Du cá mè một lứa, sau đó trong ánh mắt cảm kích của Từ Hoãn mỉm cười ngọt ngào hỏi: “Tiền thưởng cuối năm của ta có thể phát hay không?”

Từ Hoãn căm phẫn rời đi, coi Tô Diêu cũng là một cọng trong đám lông đó.

Nhưng một tháng sau Từ Hoãn đã quên ngay chuyện tiền nong đó, bởi vì Đại Thần đã mang chuyên đề lớn cho tạp chí của nàng, hiệu quả và lợi ích lớn này không vui mới lạ chứ.

Tô Diêu vừa khinh bỉ Từ Hoãn tiểu nhân đắc chí, vừa đau lòng nhìn Đại Thần gầy gò vì trò chơi khảo nghiệm mà ngày đêm vất vả không ngừng, rốt cục vẫn quyết không để ý Từ Hoãn ai oán, sau khi trở về vị trí một tháng lại lần chạy về nhà chuyên tâm chăm sóc Đại Thần.

Cảm xúc của Từ Hoãn đối với chuyện lần này chính là: Nữ nhi gả ra ngoài giống bát nước đổ đi.

Tô Diêu vừa thu dọn giấy tờ vừa tự tiếu phi tiếu: “Gả nữ nhi? Vậy phải đền bù của hồi môn rồi.” Thành công làm Từ Hoãn nghẹn ở.

Muốn chiếm tiện nghi của nàng? Còn khuya.

Cho nên vừa ở nhà giúp Từ Hoãn xử lý việc của tạp chí, vừa giúp đỡ Đại Thần làm các loại khảo nghiệm trò chơi.

Tô Diêu chẳng qua là tiếp xúc với một ít số liệu, chỉ cảm thấy đầu như có đánh nhau, không biết Trì Thủy Mặc và Lạc Du sao lại có thể hứng thú với mấy đoạn mã này đến vậy.

May mà nhiệm vụ của nàng chẳng qua là hỗ trợ thử chơi —— dù sao cũng là văn dưới ngòi bút của nàng, cảm giác của nàng chuẩn nhất.

Cuối cùng chăm sóc Đại Thần lại biến thành bản thân làm tổ tại nhà, xem vài văn bản tạp chí gửi đến, giúp Từ Hoãn ít công việc rất đơn giản, thời gian còn lại để nấu cơm, sau đó vẫn là chơi trò chơi… trò chơi thuộc về nàng và Đại Thần.

Bản thân quả thực hạnh phúc giống như bị thiên lôi đánh xuống.

Rốt cục game mới của Đại Thần cũng sắp đưa ra thị trường, thấy thời gian nghỉ ngơi của Trì Thủy Mặc cùng Lạc Du đã nhiều hơn, Từ Hoãn cũng không cần oán trách mình và Đại Thần chiếm dụng bánh bao hấp nhà bọn họ. Tô Diêu mới cảm thấy mặc cảm tội ác giảm bớt chút ít…

Quả nhiên một mình nhàn nhã không bằng mọi người nhàn nhã.

Trò chơi thuận lợi đưa ra thị trường, thời gian kết hôn cũng thuận lợi bị nhắc tới.

Áo cưới được cha mẹ Đại Thần mang về tới… bố mẹ chồng quyết định để cho bọn họ tổ chức hôn lễ trong nước.

Tô Diêu cảm thấy có chút xấu hổ, người lớn hai nhà một tay gánh vác hết thảy hôn lễ, nàng cùng Trì Thủy Mặc lại nhàn nhã vô cùng.

Trừ một thời gian ngắn bận rộn tuyên truyền trước khi trò chơi được đưa vào hoạt động ổn định.

Một đêm trước hôn lễ, Tô Diêu sống chết cũng chưa muốn ngủ. Lôi kéo Trì Thủy Mặc đăng nhập trò chơi.

Mấy tháng không lên, không biết tất cả mọi người thế nào.

Tô Diêu ngoắt ngoắt tay gọi Trì Thủy Mặc: “Đến xem, Thiên Long cũng chuẩn bị ra hai rồi?”

Trì Thủy Mặc đi tới bên người nàng, nhìn một chút website về bài viết và ảnh chụp của Thiên Long hai nói: “Cũng chính là một bản cập nhật lớn.”

Tô Diêu kick chuột sang trang sau: “Hình ảnh thay đổi, có thể xem được bầu trời, dường như hiệu quả nhìn tốt hơn một chút… có điều tại sao nói là 2.8D…”

囧.

Lần này Đại Thần cũng hết chỗ nói rồi.

“Lại ra một môn phái… Mộ Dung thế gia…”

Tô Diêu càng xem càng cau mày: “Phá hủy, đúng là phá hủy… Trò chơi này đúng là không lớn bằng lúc trước.”

Trì Thủy Mặc vuốt tóc của nàng, quay về trước máy vi tính của mình đăng nhập trò chơi, “Nhìn lại xem đi.”

Tô Diêu vừa nhắc tới “Không biết tiểu đồ đệ bọn họ thế nào…” Vừa cũng đăng nhập vào.

Từ Hoãn buổi tối nói đưa Lạc Du đi hẹn hò , tất nhiên là không có ở đây, mở danh sách bạn tốt ra, Yêu Nữ cười cười, hoàn hảo tiểu đồ đệ còn đang onl. Tiểu Thảo cũng onl.

Xin vào đội ngũ, gửi cho bọn hắn một khuôn mặt tươi cười thật lớn: “Hai vật nhỏ, đang làm gì vậy?”

Nguyệt Nguyệt gửi lại một tràng vẻ mặt khóc lóc, dọa Yêu Nữ kêu to một tiếng: “Sao lại thế? Ai khi dễ em? Vi sư đi giết chết hắn báo thù cho em!”

Nguyệt Nguyệt: “T_T sư phụ, người ta rất nhớ chị a, chị cũng đã lâu không có online…”

Yêu Nữ thế mới biết, làm tiểu đồ đệ này khóc lại là mình.

Cho nên an ủi: “Không khóc không khóc, vi sư không phải là đang online sao.”

Tiểu Thảo nói: “Ngươi có thể đi giết mình.”

Yêu Nữ hắc tuyến, chốc lát nhìn một chút, Nguyệt Nguyệt ở Tuyết Nguyên—— tiểu đồ đệ chơi về kỹ năng sống, thói quen đào khoáng nàng biết. Có điều Tiểu Thảo…

“Ngươi đứng trên đường cái Lạc Dương tạo hình à? Treo máy sao?”

Tiểu Thảo: “Ta chơi nick nhỏ .”

Yêu Nữ: “…”

Tiểu Thảo, rất đắc ý: “Đôn Hoàng nick cấp 35 trở xuống không thể giết , ta liền lấy nick nhỏ, 34 cấp, ở cửa Đôn Hoàng chuyên giết người, tới một xử một, còn đắc ý với bọn họ, có bản lãnh tới giết ta.”

Yêu Nữ: “… Quá hèn hạ !”

Tiểu Thảo: “Ha ha, có bản lãnh ngươi tới giết ta đi.”

Yêu Nữ: “- – ngươi đừng để cho ta bắt được nick chính của ngươi ra khỏi thành, nếu không ta liền chém chết ngươi!”

Vừa cùng Tiểu Thảo nói hai câu, Yêu Nữ mở tư liệu Đại Thần ra, thấy Đại Thần từ lúc login đến bây giờ vẫn ở Kính hồ.

“Người này không phải là đang đánh nhau chứ?”

Rời đội ngũ Nguyệt Nguyệt, ngược lại tổ đội với Đại Thần, sau đó cỡi Tử Điện chạy như điên đến Kính Hồ.

Trời chiều, hồ sen…

Kính hồ vẫn thủy chung yên tĩnh mỹ lệ.

Yêu Nữ đến bên cạnh Đại Thần. Phát hiện Đại Thần chẳng qua là ngồi trên một lá sen thật to.

Yêu Nữ cũng ngồi xuống, dựa vào hắn, hai người một hồi lâu cũng không nói chuyện.

Cho đến khi Yêu Nữ cười, Hách Liên Thu Thủy mới quay đầu đi: “Sao vậy?”

Yêu Nữ nói: “Em nhớ ra, lần đầu tiên nhìn thấy anh chính là ở Kính hồ đây. Ở cửa, chúng ta cùng Từ Hoãn và hai đội nữa đánh nhau. Cuối cùng toàn bộ đều chết. Thật là thảm thiết…”

Hách Liên Thu Thủy cũng cười.

Yêu Nữ cười híp mắt nói: “Em bây giờ mới nhớ tới một vấn đề…”

“Cái gì.”

“Anh lúc đó đã coi trọng em sao?”

“…”

Trì Thủy Mặc trước màn ảnh mỉm cười im lặng.

“Cái vấn đề này…”

Yêu Nữ gấp gáp: “Như thế nào?”

Đại Thần cười vô cùng vô sỉ: “Một mình em đoán đi.”

“Này!”

Hách Liên Thu Thủy trực tiếp đứng lên, từ cửa hàng nguyên bảo mua hai con ngựa, một con Bạch Vân một con Hắc Thổ… Tình lữ tọa kỵ, tên rất 囧, nhưng tạo hình rất chính xác.

Giao dịch cho Yêu Nữ một con màu trắng, Đại Thần triệu hồi ra của mình, “Đi thôi, đi dạo.”

Hai đạo ảnh tử một đen một trắng ở dưới trời chiều Kính hồ từ từ đi dạo, tản bộ.

“Nam nhân, anh nói, Thiên Long thay đổi , người chơi thay đổi nhiều hay ít?”

“Nữ nhân, đây là vấn đề thương nhân kinh doanh phải suy nghĩ, không phải em.”

Yêu Nữ trợn mắt. Thật là mất hứng thú.

Đại Thần cũng là cười: “Em không cần tiếc. Trò chơi này còn, người lúc nào cũng có thể chơi. Hơn nữa chẳng qua chỉ là một lần thay đổi thị giác thôi, những cái khác sẽ không thay đổi.”

Yêu Nữ nghiêng đầu: “Cảm giác, cảm thấy không giống với lúc trước.”

Đại Thần cười nói: “Có cái gì không giống … anh cũng đang ở đây…”

Yêu Nữ sợ run lên, chốc lát cười ra.

Trời chiều chiếu đến kiều nhan của nàng làm cho Đại Thần động tâm không dứt.

Khó được Yêu Nữ làm nũng: “Hôm nay cũng đừng đi phó bản đi đánh nhau. Theo em đi ngắm phong cảnh đi.”

Đại Thần tự nhiên đáp ứng: “Tốt, đi đâu cũng cùng em.”

Hai người cưỡi tình lữ tọa kỵ, đi đến thành Lạc Dương đổi kiểu tóc màu tóc, lại đi thương khố đem y phục trước kia lấy ra, toàn thân một đôi tình lữ, một đường từ Nhĩ Hải, Tung Sơn, đi tới Hãn Huyết Lĩnh Miêu Cương.

Cuối cùng, hai người cùng nhau trở lại Thiên Sơn, ở nơi cao nhất trên Linh Thứu Cung nhìn điêu ảnh Phiêu Miểu Phong thỉnh thoảng bay qua.

Yêu Nữ nhìn Đại Thần bên cạnh, đột nhiên cảm thấy, trò chơi thay đổi sang bản hai có quan hệ gì, coi như là đổi đến ba, đổi đến bốn, chỉ cần người bên cạnh này còn, nơi nào cũng giống nhau.

Giống như là Phiêu Miểu Phong Điêu sẽ không rời Linh Thứu cung. (điêu này là con đại bàng to vật vã, người cưỡi đc đó các nàng)

Nàng là Phiếu Miểu Phong Điêu, hắn chính là Linh Thứu Cung nàng xây tổ.

Bay xa đến đâu, biết có một người như vậy đang ở đó, sẽ an lòng.

Gần chút nữa, cho đến trên màn ảnh tay hai người nhìn qua đặt ở chung một chỗ.

Yêu Nữ mới cười, chụp lại màn hình, đem giờ khắc này lưu lại vĩnh hằng.

Màn hình dừng lại trong chốc lát để chụp, rồi trở về , Đại Thần đã mặt đối mặt với nàng.

Yêu Nữ khẽ ngẩng đầu nhìn.

Cứ như vậy, họ nhìn nhau cười.

Bạch Vân & Hắc Thổ

TOÀN VĂN HOÀN

Full | Lùi trang 12

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ