Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Làm yêu nữ gặp phải đại thần - trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 5: Thoái ẩn giang hồ đi làm nghề nông.

Tô Diêu gần đây cảm thấy có một cái tên thường xuyên xuất hiện trước mắt cô.

Hách Liên Thu Thuỷ.

Ví dụ như:

Bảng xếp hạng cao thủ: Hạng 1: Hách Liên Thu Thuỷ — cấp bậc: 96.

Bảng xếp hạng tài phú (~~> đại dza lắm tiền nà các nàng): Hạng 1: Hách Liên Thu Thuỷ.

Bảng xếp hạng điểm tâm pháp: Hạng1: Hách Liên Thu Thuỷ.

Đại hội tỷ võ các cao thủ trên cấp 90: Trạng nguyên: Hách Liên Thu Thuỷ cấp 96 phái Thiên Sơn. —–

Ngoài ra, từ kênh môn phái đến kênh thế giới, khắp mọi nơi cái tên Hách Liên Thu Thuỷ đều xuất hiện một cách vô cùng long lanh rực rỡ.

Cho đến giờ phút này, cuối cùng Tô Diêu mới chịu thừa nhận: Đại thần đã lộ mặt ——

Tuy rằng trước đây từng có lần tổ đội với nhau đi giết người, nhưng là sau này cô không gặp Hách Liên Thu Thuỷ thêm lần nào nữa, cho nên khi mọi bang phái đều cảm thán đại thần đã đoạt được giải Trạng nguyên trong đại hội tỷ võ, Tô Diêu không đành lòng nói cho fans của đại thần biết, hắn từng bị đánh bại dễ dàng =____=

Nói gì thì nói, Hách Liên Thu Thuỷ quả thật cũng là vô cùng giỏi khi vừa giữ vững vị trí đệ nhất vừa quản lý bang hội — đúng vậy, Hoãn Hoãn Nhị Hành đã chủ động thoái vị, nhường chức bang chủ của Hồng Hoang Đế Đô lại cho Hách Liên Thu Thuỷ.

Không phải là không có người hoài nghi hắn nhờ vào mối quan hệ với Hoãn Hoãn Nhị Hành mới trèo lên được vị trí đó, nhưng chỉ sau một tháng, Hồng Hoang Đế Đô dưới sự quản lý của Hách Liên Thu Thuỷ, bất luận là xây dựng bang phái hay tổ chức bang chiến, thành tích đều trác tuyệt, so sánh tài năng với các cao thủ khác đương nhiên Hách Liên Thu Thuỷ hơn hẳn, khiến cho toàn chốn võ lâm giờ đây không ai không phục. Còn có đông đảo hậu sinh tranh nhau gia nhập vào Hồng Hoang, khiến cho lực lượng tân binh của Hồng Hoang bỗng chốc trở nên vô cùng đông đảo, kèm theo đó là việc bang phái lên đến cấp 5 hết sức nhanh chóng, uy danh đệ nhất bang lại càng được củng cố.

Vào thời điểm Hách Liên Thu Thuỷ đang ở đỉnh cao vinh quang vô cùng rực rỡ, cũng là lúc cái tên Yêu Nữ họ Triệu biến mất trên Bài Hành Bảng – đúng vậy, cô quyết định: mai. danh. ẩn. tích.

Những người chơi từ trước đến nay từng bị Yêu Nữ đuổi giết, từng một đời ôm hận không thể trả thù, nay sau khi nghe tin đã khóc rống cảm tạ ông trời có mắt, cuối cùng cũng có thể thoải mái tự do đi làm nhiệm vụ thương hội được rồi, không lo giữa đường bị chặn lại cướp nữa.

Không khí quả thực là náo nhiệt quá đi, lão yêu tinh ngàn năm bây giờ đã cải tà quy chính, mọi người đương nhiên phải mở tiệc ăn mừng.

Mà nói qua nói lại thì, bất luận có làm thế nào, có dùng cách gì đi nữa cũng không thể khiến cho ma nữ hiện thân trở lại, chỉ trong một đêm, sát nhân cuồng ma tựa hồ đã biến thành một nữ nhân không đánh nhau, không PK (đồ sát), không giết người.

Khoan đã, tạm thời hãy chuyển điểm nhìn sang một góc vắng vẻ hẻo lánh bên ngoài thành Tô Châu.

Tô Diêu đang khoan thai thoải mái điều khiển nhân vật Yêu Nữ từ từ cuốc đất thì một dòng chữ nhỏ màu hồng phấn ở góc màn hình đập vào mắt cô.

[Riêng tư] Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Đang làm cái gì đó?”

Tô Diêu chậm rãi mở bảng thông tin hảo hữu ra.

Tên: Hoãn Hoãn Nhị Hành.

Cấp bậc: 94.

Môn phái: Tiêu Dao.

Tên bang hội: Hồng Hoang Đế Đô.

Bang hội liên minh: Thống nhất giang hồ.

Điểm hảo hữu: 8647 – vẫn cảnh chi giao (~~> có nghĩa là sống chết hoạn nạn có nhau)

Đang ở: Mê cung Cao Xương, tổ đội 6 người.

Tô Diêu trợn tròn mắt, hắn ta lại thế nữa rồi, nhân lúc đánh quái kiếm điểm kinh nghiệm chán ngắt liền nhảy vào bắt chuyện với cô.

Từ Hoãn tự rót cho mình một chén cà phê, vừa từ từ nhấm nháp thưởng thức vừa gõ gõ mấy chữ trên kênh [Tổ đội]: “Ta đi nghe điện thoại một chút.” Lời vừa dứt hắn lập tức đặt chế độ tự động bám theo đội trưởng hưởng ké điểm kinh nghiệm.

Hắn phải thừa nhận rằng, mỗi ngày đều ngồi lỳ một chỗ đi đánh quái như vậy quả thật khiến người ta chịu không nổi.

Hắn lười biếng mở danh sách hảo hữu ra, không ngờ rằng Tô Diêu vẫn còn đang online.

Nha đầu này quả thực hai tuần gần đây thời gian online vô cùng ít, lại không còn đi chém giết lung tung nữa, khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tựa hồ như Yêu Nữ hiện tại và Yêu Nữ trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải là hắn thỉnh thoảng đi ngang qua văn phòng thấy cô đang treo máy, thì chắc chắn hắn đã khẳng định rằng ID của cô quả thực đã bị trộm mất rồi.

Cho nên là, ngay khi thấy cô vẫn còn đang online, hắn ngay lập tức gõ gõ mấy chữ: Đang làm gì vậy.

Một lát sau.

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Trồng trọt.”

Từ Hoãn thiếu chút nữa là sặc luôn ngụm cà phê trong miệng — Tô Tô vừa nói cái gì? Trồng trọt?

[Riêng tư] Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ngươi vừa nói ngươi làm cái gì?”

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Tỷ tỷ ta đây đổi nghề, cải tà quy chính, chuyên tâm chăm lo cuộc sống sinh hoạt.”

Lần này quả thực Từ Hoãn bị sặc cà phê.

Không muốn nói chuyện trên kênh [Riêng tư] nữa, Từ Hoãn kéo ghế đứng dậy, trực tiếp tiến đến phòng làm việc của Tô Diêu đẩy cửa bước vào: “Tô Tô ngươi đang làm cái gì?”

Hắn còn chưa nói dứt câu, ngẩng đầu lên đã thấy một cảnh tượng chấn động.

Phòng làm việc của Tô Diêu mặc dù không lớn, nhưng ánh sáng luôn luôn ngập tràn khắp phòng, xế chiều không khí lại càng ấm áp dễ chịu.

Tô Diêu đưa một tay che đi phần trán bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, đôi mắt khép hờ, cặp lông mi dài khẽ rung động, làm thành hai cái bóng dài trên khuôn mặt trắng nõn. Đôi môi đỏ mọng hơi mím, khoé môi khẽ nhếch lên, nhìn bộ dạng thoải mái như đang hưởng thụ khí trời.

Ánh sáng mặt trời ấm áp dịu dàng phủ lên chiếc áo sơ mi trắng trên thân thể mềm mại, làm cho cả người cô đột nhiên như sáng bừng lên.

Khoảnh khắc này hình như Từ Hoãn đã hiểu, tại sao người đó mới một lần đến trụ sở của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái đã vô cùng quý trọng tiểu nha đầu này. Không thể phủ nhận rằng, Tô Diêu quả thực vô cùng xinh đẹp.

Cùng nhau lăn lộn nhiều năm như vậy, rốt cục hắn cũng đã nhận ra, nha đầu này đã trưởng thành, lúc mới vào đời còn ngây ngô, bây giờ đã trở thành một nữ nhân vô cùng thành thục hoạt bát.

Thời điểm Từ Hoãn giật mình trở lại thế giới thực cũng là lúc Tô Diêu khẽ mở mắt ra, kinh ngạc hỏi: “Tổng biên tập sao không ở chỗ mình làm việc đi, chạy đến cái địa bàn nhỏ của nhân viên thấp hèn này là có gì muốn chỉ giáo?”

Từ Hoãn thầm than: đúng là mồm năm miệng mười, chỉ được cái nói móc người khác là giỏi.

Hắn bước lại gần chiếc máy vi tính đặt bên cạnh chỗ Tô Diêu đang ngồi, mở cửa sổ game ra, thiếu nữ khoác Khô Lâu chiến giáp đúng là đang ở ngoài thành Tô Châu chăm chỉ trồng trọt.

Từ Hoãn buồn bực buông một câu: “Ngươi đúng là không có bị trộm ID.”

Tô Diêu trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi ngậm cái mỏ quạ đen đủi của ngươi lại cho ta.”

Từ Hoãn than thở: “Tiểu hài tử, bình tĩnh đi. Ta tưởng ngươi biệt tích trên giang hồ là để bế quan tu luyện, ai ngờ lại đâm đầu vào làm nghề nông, quả thực càng nghĩ ta càng cảm thấy đau lòng.”

Tô Diêu khinh miệt nhìn hắn: “Ngươi xem thường nông dân sao?”

“Đâu có, ta chỉ xem thường cái loại nông dân này thôi.”

Tô Diêu không thèm để ý đến hắn: “Mỗi quốc gia đều cần lấy dân làm gốc, lấy nông làm trọng, ngươi có quyền gì mà quản ta?”

Từ Hoãn cảm thấy có chút lép vế: “Vây ngươi có nhất thiết phải thực nghiệm trong game online không?”

Tô Diêu nhếch nhếch khoé miệng: “Sau này ngươi sẽ biết.”

Dứt lời cô quay sang nhìn điểm thể lực của Yêu Nữ, ngô, lại cạn sạch rồi. Cho nên bây giờ cô tạm thời phải gác việc trồng trọt sang một bên đã, đem ngựa quý ra, phi nhanh vào thành.

Nhiệm vụ công trình, nhiệm vụ khoa học, nhiệm vụ kiến thiết….tất cả lần lượt đều được cô hoàn tất. (~~> Mấy cái tên đó là tên nhiệm vụ bang hội trong Thiên Long ná)

Chỉ thấy kênh hệ thống của bang phái không ngừng nhảy ra thông báo.

[Hoàn thành] Yêu Nữ họ Triệu vô cùng cố gắng hoàn tất 1 nhiệm vụ kiến thiết, bổn bang còn 99 lần kiến thiết là có thể thăng cấp.

[Hoàn thành] Yêu Nữ họ Triệu vô cùng cố gắng đã hoàn tất 10 nhiệm vụ khoa học cho bang hội.

[Hoàn thành] Yêu Nữ họ Triệu vô cùng cô gắng, khiến cho điểm nông nghiệp của bổn bang tăng thêm 1 điểm.

[Hoàn thành]……

Từ Hoãn im lặng ngước lên nhìn trần nhà thầm than dài một câu: Đoạ lạc càng thêm đoạ lạc a~~~ (~~> Đoạ lạc: sa sút về phẩm chất đạo đức )

Tô Diêu cũng không thèm để ý đến hắn, tiếp tục hứng thú làm nốt nhiệm vụ bang hội.

Nhìn phó bang không ngại cực khổ, bang chúng tất nhiên cũng không cam chịu kiếp sống ăn không ngồi rồi.

[Hoằng hoá] Phi Thành Vật Nhiễu: “Bang phó, ngươi làm nhiệm vụ suốt mấy ngày rồi, có mệt không, ta đến giúp ngươi.”

[Công vụ] Bảo Bối Điểm Điểm: “Người nào trong bang đang rảnh rỗi đi tăng điểm kinh nghiệm hoặc làm nhiệm vụ cá nhân thì đến giúp Yêu Yêu đi, hoàn thành nốt mấy nhiệm vụ bang hội còn lại để tăng cấp cho Ảo Ảnh nữa.”

[Bang chủ] Độc Cô Cửu Tiện: “Điểm Điểm nói rất đúng, mọi người vất vả một chút.”

[Nội vụ] Thành Dã Biệt Nhiễu: “Còn ta nữa, ta làm xong nhiệm vụ rồi, cũng muốn đến giúp Yêu Yêu!”

….

Được bang chủ cùng mấy huynh đệ tai to mặt lớn hô hào, rốt cục trong bang không chỉ có một mình Yêu Nữ đi làm nhiệm vụ bang hội nữa.

Đây mới chính cái gọi là tinh thần đoàn kết của dân tộc, một người làm mấy trăm nhiệm vụ thì có đến già cũng chưa xong, nhưng mấy chục người cùng nhảy vào làm, mỗi người làm vài nhiệm vụ, khiến cho điểm bang hội ngày càng được tăng cao.

Cho nên là, trong lúc nhóm Yêu Nữ ở bên này kiếm điểm nông nghiệp, nhóm Phi Thành Vật Nhiễu bên kia kiếm điểm công nghiệp, bang Ảo Ảnh cuối cùng cũng được tăng cấp.

Kênh [Hệ thống] đột nhiên nhảy ra dòng chữ:

[Hệ thống] Bang hội Ảo Ảnh vô cùng cố gắng, bổn bang thăng cấp tới Tử Cấm thành, thoát khỏi trạng thái xây dựng.

Chỉ chốc lát sau, trong bang tiếng hoan hô tán thưởng bay đầy trời!

Vì thế, bang chủ Độc Cô Cửu Tiện còn nói thêm, phải mở tiệc ăn mừng bang phái đã thăng cấp.

Giờ phút này, Ảo Ảnh đã chính thức trở thành bang phái thứ hai lên đến cấp 5.

Yêu Nữ trong lòng vô cùng phấn khởi chạy đến chỗ NPC, rút ra 2000 kim tệ, hứng chí tăng kỹ năng đào khoáng của cô thêm 10 cấp!

Từ Hoãn nhíu nhíu mày: “Tô Tô?”

“Hửm?”

“Ngươi quả thật quá chăm chỉ cần cù rồi, đào khoáng lại có thể max level nhanh như vậy.”

Tô Diêu cũng nhíu mày, quay lại nhìn Từ Hoãn, chờ hắn nói nốt câu tiếp theo.

Từ Hoãn rốt cục chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa, từ tốn bước ra khỏi phòng làm việc của Tô Diêu.

Tô Diêu nháy mắt mấy cái, cuối cùng kết luận một câu: “Không thể nào hiểu được!”

***

Việc làm Từ Hoãn mệt chết chính là “bồi bổ” cho đại thần lên cấp 100, đến khi hắn mở bảng xếp hạng ra, mới sững người thấy cái tên Yêu Nữ đã rớt khỏi bảng từ bao giờ.

Số lượng người chơi điên cuồng tìm cách tăng cấp không phải là ít, mà cái mốc cấp 90 bây giờ trong Thiên Long cũng không phải là hiếm, Yêu Nữ từ sau khi lên đến cấp 92 đã không còn muốn tiếp tục tăng cấp nữa, ngoan ngoãn đi làm nông dân, mỗi ngày đều làm bạn cùng gạo ngô khoai sắn, cho nên việc cô bị rớt hạng thảm hại cũng là chuyện thường tình.

Còn cái nam tử kia thì, hoàn toàn đã trở thành siêu đại thần được toàn bộ chốn võ lâm công nhận – trang bị cực phẩm, trang bị ốp 6 sao, thao tác tuyệt đỉnh, cộng thêm con thú cưng không còn gì tuyệt hơn, địa vị lại vô cùng cao quý —

Từ Hoãn phải công nhận rằng, nếu lúc trước đại thần mà cùng Yêu Nữ phối hợp có lẽ quả thực là vô cùng tâm đầu ý hợp, nhưng bây giờ —- Đại Thần VS Nông Dân – Ách, đến nghĩ hắn còn không dám nữa là…

Hắn đã vô số lần tự cân nhắc — không biết có nên nói cho cái vị đại thần kia biết hay không, yêu tinh cô nương kia đã sớm lui vào thâm sơn cùng cốc, mai danh ẩn tích, sớm tối làm bạn với nghề nông, đại thần ngươi nếu còn muốn cùng Yêu Yêu có đôi có cặp, tốt nhất cũng nên thoái ẩn giang hồ về vườn kết bạn với núi sông đi là vừa.

Từ Hoãn quả thực cảm thấy vô cùng bức bối.

Trái lại tên đại thần kia lại vô cùng bình tĩnh, trước sau như một vẫn chăm chỉ luyện cấp, tăng điểm tâm pháp, quản lý bang hội…tựa hồ như đã hoàn toàn quên mất mình vì muốn tiếp cận với Yêu Nữ mới nhảy vào Thiên Long này.

***

Rốt cục kỹ năng trồng trọt cũng đã tăng lên cấp 10, Tô Diêu hài lòng đứng dậy hươ hươ cổ tay và bả vai đang vô cùng nhức mỏi.

————– Cố gắng của cô cuối cùng cũng không hề uổng phí.

Mang theo một số tiền lớn nhất định, Tô Diêu chạy thẳng một mạch đến Cửu Chân thương hội ở thành Lạc Dương, nói chuyện với NPC một lúc lâu, cuối cùng cũng đã mua được 10 cửa hàng mặt tiền.

Kế tiếp việc cần làm chính là lên khung vật phẩm, Tô Diêu mua hết những món đồ có giá trị trong các cửa hàng, sau đó còn bổ sung thêm mấy vật phẩm quý hiếm của mình vào.

Cứ như vậy, Tê Phượng Các cuối cùng cũng được khai trương, Tô Diêu nghiễm nhiên trở thành đại chưởng quỹ của 10 cửa hàng mặt tiền.

Cho nên là, ngay khi cái tên Yêu Nữ họ Triệu được gắn kèm với danh hiệu “Đại chưởng quỹ Phượng Tê các” xuất hiện trước mắt Hoãn Hoãn Nhị Hành, hắn rốt cục cũng đã biết – nha đầu này đổi nghề đi làm gian thương ~~~~

Yêu Nữ đắc ý phản bác lại hắn: “Ta làm nông dân hay thương nhân đều vì chung một mục đích, cho nên không được tính là đổi nghề.”

Từ Hoãn ngay lúc đó rất chi là buồn bực, nhưng chỉ vài ngày sau, hắn rốt cục cũng đã hiểu hết được ý tứ của Yêu Nữ.

Chương 6: Đại Thần cũng cần trang bị sao?

Tô Diêu thề, không phải là cô cường điệu, mà thật sự là người chơi trong Thiên Long này quá kém cỏi rồi đi.

Ví dụ điển hình chính là, khi Tô Diêu đã max level toàn bộ kỹ năng sống,phải nói là tất cả mọi người – ai cũng bám theo cô bất kể ngày đêm, “chầu chực” đống vật liệu quý của cô.

Vì vậy mà Tê Phượng các vừa mới khai trương, kể cả khoáng thạch hay vải bông sau khi đã lên khung, bất luận hét giá cao như thế nào, tất cả đều được bán đi sạch sẽ không còn một mống.

Đến đây Từ Hoãn rốt cục cũng đã hiểu ẩn ý của Tô Diêu khi nói “làm nông dân và thương nhân đều vì chung một mục đích” có nghĩa là gì.

Không thể không thừa nhận rằng, Tô Diêu rất có khiếu làm thương nhân, lúc người ta còn đang bận kiếm điểm kinh nghiệm thì cô tìm cách nâng kỹ năng sống của mình lên cấp cao nhất, mà khi cô đã chân chính trở thành một thương nhân đích thực rồi, những người chơi khác dù có cấp cao đến mấy, thì trang bị cũng chính là một vấn đề nan giải.

Tất cả người chơi hẳn ai cũng biết trang bị tốt nhất đó chính là sự phối hợp giữa thuộc tính môn phái và cực phẩm thủ công. Song đồ thủ công thì quả thực rất dễ làm, nhưng còn cực phẩm thì kiếm được còn khó hơn lên trời.Trong tình huống này, nếu muốn chế tạo được vật phẩm tốt chắc chắn phải cần đến khoáng thạch cùng vải bông, cho nên những vật liệu ở cửa hàng của cô đều được coi là rất quý hiếm.

Ở phiên bản game cũ những vật liệu này có lẽ bị giảm giá trị đến mười lần, nhưng ở phiên bản mới này lại quả thực là khác hẳn.

Nhìn Tô Diêu đứng trong một cửa hàng cùng một đống khoáng thạch và vải bông, Từ Hoãn chỉ còn biết lắc đầu cười khổ nói với nam tử ngồi bên cạnh: “Hai người các ngươi nếu có thể đến được với nhau, nhất định sẽ trở thành một đôi gian thương vô cùng kiệt xuất.”

Nam nhân cười cười “Đa tạ khích lệ.”

Trong mắt hắn tựa hồ như loé ra một tia cười đắc ý, khuôn mặt trở nên bần thần khác thường.

Ở bên kia, Tô Diêu trừ những lúc ngồi bán vật phẩm trồng trọt và khai thác được ra, thời gian còn lại cô đều ở thành Tô Châu, chuyên tâm chế tạo mấy vật phẩm thủ công khác.

Tô Diêu vẫn luôn cho rằng, nếu có một ngày cô được khoác trên người toàn bộ những cực phẩm do tự tay mình chế tạo ra, hẳn sẽ có cảm giác sung sướng thành công lắm.

Vì thế cho nên, hết ngày dài đến đêm thâu, cô đều ngồi chuyên chú chế tạo vật phẩm, từ đào khoáng rồi trồng trọt… Thoạt nhìn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, “cuộc sống chân chính” của một người chơi như cô quả thực là không đơn giản dễ dàng gì.

Tô Diêu không biết mình dạo gần đây có phải trúng số đỏ hay không, những vật phẩm cô chế tạo ra đều là trang bị tốt, một số cực phẩm được cô giữ lại, chờ sau khi lên cấp sẽ sử dụng. Những thứ còn lại cô đều rao bán trên kênh [Thế giới] , vì thế cho nên là, chỉ một thời gian ngắn ngủi sau, Tô Diêu đã nhanh chóng chễm chệ chiếm giữ vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng tài phú. Đây cũng chính là mục đích ban đầu của cô muốn để Từ Hoãn lác mắt một phen.

Hôm đó Tô Diêu đang nhìn ngắm từng vật phẩm trong cửa hàng, vì công việc buôn bán vô cùng phát đạt nên cô hết sức đắc chí, tiện thể mua một cái loa rao bán chiếc bùa hộ mệnh 7 sao trên kênh thế giới. (Cao nhất là 9 sao, nhưng tỷ lệ đạt được gần như bằng 0)

Kênh [Riêng tư] của cô lập tức tràn ngập lời nhắn của người mua, nhưng, sự đời khó lường, cô đột nhiên nhận được một lời nhắn ngoài ý muốn.

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Ta muốn một bộ trang bị cấp 90.”

Tô Diêu hơi nhíu mày, vị đại thần này quả thực là công phu quá cao rồi đi, trang bị từ đầu đến chân đều là cực phẩm, thế mà đại thần tự dưng bắt chuyện với cô nói về việc này….hừm, vậy được, cô cũng không ngại thử làm bẽ mặt đại thần một lần xem sao.

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Thật xin lỗi, ta từ chối.”

Câu trả lời của Tô Diêu hết sức khách khí, mặc dù cô thật sự muốn nhảy vào PK (đồ sát) với vị đại thần này một phen, nhưng là dù sao trước kia 2 người cũng đã từng cùng nhau tiến đến cấp 90, hơn nữa cho dù cô không hề có bất kỳ liên quan nào đến đại thần này, nhưng quả thực quan hệ giữa hắn và Từ Hoãn cũng không tệ.

Vỗn dĩ Tô Diêu cứ tưởng chỉ cần mình nói một câu như thế là hắn sẽ không dám hó hé làm phiền cô nữa, nhưng không ngờ, trong lúc cô đang dọn dẹp cửa hàng để đi cùng mấy người trong bang hội, thì Hách Liên đại thần lại ném đến một câu cho cô.

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Vật liệu ta cấp, trang bị muội làm.”

Tô Diêu trợn tròn mắt, đang còn chưa biết trả lời thế nào thì đại thần đã bồi thêm một câu: “Chi phí làm trang bị do muội quyết định.”

Nhìn thấy câu này Tô Diêu quả thực rất muốn ngó ra ngoài cửa sổ xem mặt trời hôm nay ở hướng nào —- đại thần đang nói sảng sao?

Hắn chỉ nhìn một câu rao bán bùa hộ mệnh của cô mà đã khẳng định rằng cô có đủ khả năng để chế tạo ra cả bộ trang bị?

Mặc dù trên thực tế thì đúng là cô đã tự tay làm ra được một bộ, mỗi vật phẩm đều ít nhất là 6 sao, thuộc tính cũng hoàn toàn thích hợp với đặc trưng của phái Thiên Sơn, nhưng cô rất muốn giữ lại bộ cực phẩm này cho riêng mình.

Vì thế cho nên là:

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Ta e rằng mình không đủ khả năng. Mời huynh tìm cao thủ khác.”

Hàm ý của cô đã hoàn toàn rõ ràng.

Song đại thần vẫn kiên trì đến khó tin, hắn lại tiếp tục gửi đến một lời nhắn khác.

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Chỉ cần muội nguyện ý làm, ta hứa với muội, ngoài chuyện thù lao hậu hĩnh ra, hai bang phái còn có thể liên minh.”

Tô Diêu nháy mắt mấy cái, tất nhiên cô rất thích khoản thù lao kia, đại thần là người có tiền, ắt hẳn phải rất hậu hĩnh, tuy nhiên việc khiến cô “động lòng” hơn lại chính là —

Liên minh.

Điều này có nghĩa là, bang phái của cô sau này sẽ không còn phải đi tranh đoạt chức quyền nữa, nếu liên minh với thiên hạ đệ nhất bang, xét về thực lực mà nói, Ảo Ảnh và Hồng Hoang Đế Đô chẳng khác nào thống lĩnh giang hồ.

Ảo Ảnh tuy rằng cũng đã là bang phái cấp 5, nhưng phần lớn người chơi trong bang không bằng Hồng Hoang Đế Đô, cho nên thực lực rõ ràng là có sự chênh lệch lớn, bây giờ liên minh, chỗ dựa của Ảo Ảnh sẽ càng thêm vững chắc rồi.

Không thể phủ nhận rằng, cho dù có suy đi tính lại cả trăm nghìn lần, thì liên minh với Hồng Hoang vẫn là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất.

Nhưng còn bộ trang bị của cô….

Tô Diêu cắn cắn môi, thật sự phải bán đi sao? Cô không dám khẳng định về sau sẽ làm ra được một bộ phù hợp với mình như thế nữa.

Đang suy tư, kênh bạn tốt bỗng loé lên, là tin nhắn của Hoãn Hoãn Nhị Hành.

“Tô Tô, Thu Thuỷ nói muốn mua trang bị của ngươi, ngươi không bán.”

Tô Diêu trợn tròn mắt, thì ra đại thần còn có khả năng đâm bị thóc chọc bị gạo kiểu này.

“Ừm.”

Và thế là, Tô Diêu đem toàn bộ lo lắng suy tư của mình ra kể lể hết cho Hoãn Hoãn Nhị Hành.

Từ Hoãn sau khi nghe xong, trực tiếp thay cô đưa ra quyết đinh, chỉ một chữ: Bán.

“Vì sao?

Khi hỏi câu đó, Tô Diêu hoàn toàn không ngờ rằng câu trả lời của Từ Hoãn khiến cô tức đến độ muốn lập tức xông đến bóp cổ hắn.

“Đồ ngốc, với trình độ và cấp bậc như hiện tại của ngươi, cho dù sau này có khá hơn đi nữa thì cũng chỉ phù hợp với trang bị 4 sao thôi, mà bộ vật phẩm của ngươi đều là 6 sao trở lên, nên để nó có một người chủ tốt thì hơn.”

Tô Diêu nghiến răng kèn kẹt, thẳng tay chặn luôn kênh trò chuyện của cô với hắn.

Nhưng mà sau khi bình tĩnh để suy nghĩ kỹ lại, cô phải công nhận rằng lời Từ Hoãn nói không phải không có lý.

Mặc dù cô đã rất quyết tâm, nhưng đúng là nếu so sánh với Hách Liên Thu Thuỷ, trình độ của cô kém hơn rất nhiều, bộ trang bị kia nếu dành cho đại thần chắc chắn sẽ được phát huy tối đa hơn. Vì thế nên, sau một hồi đắn đo nữa, cô quyết định gửi tin nhắn cho Hách Liên Thu Thuỷ.

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Được, ta bán trang bị cho huynh, sau đó hai bang kết giao liên minh.”

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Cứ vậy đi.”

Cô chợt nhớ ra, bây giờ cô còn là bang phó, không phải bang chủ, quyết định trọng đại như vậy ít nhiều cũng phải báo cho anh em trong bang một tiếng.

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Nhưng hôm nay không được, đúng 8h tối ngày mai đăng nhập giao dịch.”

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Được.”

Thương lượng kết thúc mỹ mãn, Tô Diêu liền vào kênh bang phái nói rõ ý định của mình, không ngờ được mọi người trong bang khen nào là cúc cung tận tuỵ, vì bang hết mình….Tô Diêu nhìn thấy những dòng cảm thán đó thì chỉ cười cười, một lúc sau lại chạy đi đào khoáng.

Từ Hoãn nhìn tin nhắn của mình đã được gửi đi từ đời nào rồi mà Tô Diêu vẫn chưa trả lời, hắn rốt cục cũng biết – cô đã chặn kênh trò chuyện giữa hai người, quả thực là muốn nuốt nước mắt vào tim mà ~~

Cho nên hắn lập tức gửi tin nhắn đến tên bạn tốt Hách Liên Thu Thuỷ.

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Làm xong rồi?”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Ừ.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Khó khắn lắm Tô Tô mới chế tạo ra được một bộ trang bị hoàn chỉnh như vậy, nhất định là muốn giữ lại cho mình rồi, nếu cô ấy kiên quyết không bán thì ngươi làm sao?”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Cho dù không muốn bán, nhưng điều kiện là hai bang liên minh, chắc chắn cô ấy sẽ làm.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Mà khoan đã, làm sao ngươi biết Tô Tô có đủ bộ trang bị?”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là thấy cô ấy thỉnh thoảng lại rao bán những trang bị khác nhau, mà mỗi loại trang bị lại có đến tận mấy cái, cho nên ta đoán, cô ấy liên tục chế tạo vật phẩm, nếu là cực phẩm sẽ giữ lại, trang bị nào kém hơn thì bán đi.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ta nói cho ngươi biết…”

Hách Liên Thu Thuỷ: “?”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ngươi làm ơn đừng có dùng giọng điệu như thể ‘Ta cái gì cũng biết’ nữa có được không??? Làm ta có cảm tưởng như ngươi thực sự là đại thần.”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Ta không ngần ngại việc ngươi coi ta là đại thần.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Bớt tự cao một chút đi. Nhưng mà tại sao ta lại có cảm giác như thể ngươi đang đòi Tô Tô đồ cưới? Ta thậm chí còn tưởng tượng được cả vẻ mặt đắc ý của ngươi khi khoác trên người bộ đồ do chính Tô Tô làm ra nữa, ách…”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Mục đích của ta luôn luôn rất rõ ràng.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Được được được, vậy ta cũng phải đi tìm Tô Diêu một chuyến, nhất định phải là trang phục đẹp hơn ngươi — nhưng là ta không giống như người nào đó nha…”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Ngươi dám đi? Ta đảm bảo sẽ không cho ngươi ra được khỏi thành!”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “….Ta thèm vào! Ngươi quả thực quá độc ác!”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Nữ nhân của ta, tuyệt đối không làm trang bị cho nam nhân khác.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “(vẻ mặt khinh bỉ) Đừng quên cô ấy đã bán trang bị cho bao nhiêu nam nhân.”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Sau này sẽ không có chuyện đó nữa.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ta hỏi ngươi, ngươi định chần chờ đến bao giờ mới chịu hành động?”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Ngươi gợi ta nhớ đến một câu nói.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Câu gì?”

Hách Liên Thu Thuỷ: “ (cười khẽ) Hoàng đế không vội thái giám gấp.”  (~~> =)) )

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “…&%&*%^$%…”

Nam nhan ngồi trước chiếc máy vi tính khẽ nở nụ cười, hắn chợt nhớ tới lời Từ Hoãn: [[Ngươi giống như là đang đi đòi đồ cưới.]]

Mà quả thật Từ Hoãn nói không sai, hắn cũng nên đi “đặt hàng” tân nương của hắn rồi.

Chương 7: Đại Thần cầu hôn.

Bổn bang chủ lực [Yêu Nữ họ Triệu] thành công giết chết người chơi [Cánh tay gỗ sắt của trẻ nhỏ] của bang hội [Vô song minh], khiến cho [Ảo ảnh] trên giang hồ uy danh đại chấn.

Bổn bang chủ lực [Yêu Nữ họ Triệu] thành công giết chết người chơi [Vân Nhi bảo bối] của bang hội [Vân Trung Thành], khiến cho [Ảo ảnh] trên giang hồ uy danh đại chấn.

Bổn bang chủ lực [Yêu Nữ họ Triệu] thành công giết chết người chơi [123 Mộc Đầu Nhân] của bang hội [tình mãn Hoàng Thành], khiến cho [Ảo ảnh] trên giang hồ uy danh đại chấn.

Bổn bang chủ lực [Yêu Nữ họ Triệu] thành công giết chết người chơi [Tuyệt tình] của bang hội [Bộ Kinh Vân], khiến cho [Ảo ảnh] trên giang hồ uy danh đại chấn.





Trong bang một mảnh tĩnh lặng.

Bang phó của bọn họ hai ngày kể từ khi làm xong trang bị, ngày tiếp theo hệ thống lại thông báo cô có bảo thạch quý hiếm, khiến cho một đám người suốt ngày bám riết cô không tha, kết quả là….

Sự thật cho thấy, trước kia bang phó mặc dù ngày nào cũng đi chém giết vô số lần, đứng đầu danh sách sổ đen của GM đại nhân, nhưng là vẫn được sùng bái vô cùng. (~~> GM: Game Master: người quản lý game, cái này ta có nhắc đến rồi.)

Nhưng mà bang chúng trong bang vẫn rất tỉnh táo chọn cách đối phó im – lặng – là – vàng, nếu bọn họ không cẩn thận đụng trúng lúc bang phó đang lên cơn tức giận, đảm bảo cuộc sống sau này không thể yên ổn.

Mà lần này bang phó tái xuất trên chốn võ lâm, cũng chỉ là chuyên tâm giết những kẻ vô lại thâm hiểm, thôi cứ coi như là vì giang hồ trừ hại đi vậy.

Nhưng là bây giờ nhìn trên đỉnh đầu bang phó có xuất hiện thanh Tiếu Kiếm tượng trưng cho chính nghĩa, càng nhìn lại càng thấy chướng mắt hơn cái rìu lớn trước kia —

Ít ra thì chiếc rìu đẫm máu uy nghi trông hợp với dáng vẻ của bang phó hơn là chiếc kiếm ghẻ kia.

[Hệ thống]  Ngươi vừa giết chết người chơi [Thái tử].

Tắt đi tin nhắn mà hệ thống vừa mới gửi đến cho cô, Tô Diêu vặn lưng một cái, không thèm liếc mắt nhìn đến mấy câu chửi tục tĩu tên kia liên tục văng ra, cô thoải mái điều khiển Yêu Nữ đến Nhạn Bắc treo máy.

Cô giở đống văn kiện ra, bắt đầu làm việc.

Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng huýt sáo, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng đủ biết là lão bản lại đang trêu cô “Thì ra Tô biên tập của ta vẫn còn đang chăm chỉ làm việc sao?”

Tô Diêu trừng mắt “Nhìn tổng biên tập có vẻ rất nhàn rỗi?”

Từ Hoãn cười cười “Đó là dĩ nhiên, ta đang có lịch phỏng vấn, nhưng nói chung công việc đã hoàn thành được một nửa, cho nên rảnh rỗi ghé qua đây một chút.”

“Dạ.” Tô Diêu không chút khách khí độp lại ngay “Vậy phiền ngài ra ngoài hưởng thụ khí trời đi, không cần phải đứng trước mặt tên thuộc hạ hèn mọn đang mệt chết như ta để khoe khoang mình rất rảnh rỗi.”

Từ Hoãn cười khẽ, tay cầm chiếc chén sứ trống không đi ra ngoài, chốc lát sau liền trở lại, trên tay vẫn là chiếc chén đó, đưa cho Tô Diêu “Ta xin kính cẩn mời thuộc hạ.”

Tô Diêu nhíu mày, nhận lấy chiếc chén hỏi “Lão bản có việc gì muốn nhờ ta sao?”

Từ Hoãn cũng nhướn mày “Không có chuyện gì thì không thể pha cà phê giúp thuộc hạ sao?”

Tô Diêu chun mũi “Tự dưng ân cần quá như vậy, không phải tên gian xảo thì cũng là kẻ đạo chích.”

Từ Hoãn uống một ngụm cà phê thiếu chút nữa là phun hết ra ngoài, cười khổ nói “Tô Tô, chẳng lẽ hình tượng ta trong mắt ngươi là như vậy sao? Thật vô cùng đau đớn a~~”

Tô Diêu ném cho hắn một ánh mắt hết sức xem thường, cuối cùng vẫn là quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, quay lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc.

Từ Hoãn đưa tay mân mê chiếc chén sứ, chậm rãi nói “Tô Tô, ta quyết định nhân vật kỳ này sẽ giao cho ngươi phỏng vấn.”

Đây quả thực là một quyết định vô cùng lớn, mặc dù Tô Diêu đã là một biên tập viên chuyên nghiệp, nhưng là mấy chuyện phỏng vấn trọng đại này vẫn chưa thể tới phiên cô.

Vì thế cho nên Tô Diêu lập tức cau mày hỏi “Tại sao?”

Từ Hoãn nhún nhún vai như không thèm để ý “Không có gì, ta chỉ là nhất thời nảy lòng tham mà thôi.”

Đối với lý do ‘nhất thời nảy lòng tham’của hắn, Tô Diêu biết rất rõ không nên kỳ kèo thêm về vấn đề này nữa, cho nên sau khi suy nghĩ một chút cô liền gật đầu “Được rồi, ta sẽ đảm nhiệm, nhưng trước khi phỏng vấn phải cho ta biết cụ thể người đó là ai.”

Từ Hoãn nhếch môi “Không thành vấn đề.”

Tô Diêu lại gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Từ Hoãn không muốn quấy rầy cô nữa, hắn quay về phòng mình cầm lên một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Phía trên trang nhất chính là ảnh chụp của một nam tử có ngoại hình xuất chúng, bên dưới là toàn bộ tư liệu về hắn – từ tên họ đến nghề nghiệp công trạng, tất cả đều có không sót một chữ.

Từ Hoãn nở nụ cười xảo trá “Lần này người ngươi muốn ta sẽ đem đến trước mặt ngươi, xem con sói già như ngươi có phải muốn ăn thịt cừu nhỏ hay không.”

***

Tô Diêu vô cùng buồn bực phát hiện ra một điều rằng: Gần đây Từ Hoãn thường xuyên không bắt cô làm thêm giờ.

Như vậy khiến cho cô cảm thấy có chút bức bối.

Chẳng lẽ cô lâu ngày bị áp bữc thành quen rồi sao? Bây giờ không bị bạo ngược lại thấy khó chịu?

Tô Diêu đối với suy nghĩ của mình mà bất chợt thấy lạnh sống lưng, cô giở tập tài liệu Từ Hoãn vừa đưa cho cô ra, bất tri bất giác nhớ lại chuyện năm xưa.

Lúc Từ Hoãn học đại học quả thực đã từng chiếu cố cô rất nhiều, sau khi cô tốt nghiệp hắn lại còn nhận cô vào trụ sở làm việc. Cho nên cô thật sự rất cảm kích Từ Hoãn, đồng thời cũng khâm phục tài năng của lão bản, hơn nữa hắn mặc dù gia cảnh giàu có, nhưng sau khi tốt nghiệp nhất quyết tự mình đi xây dựng sự nghiệp, điều này khiến cho Tô Diêu càng thêm bội phục. Vì vậy cho nên là ngoài mặt dù cô không coi Từ Hoãn ra ký lô gì, nhưng thực ra trong lòng vẫn cảm thấy nửa sùng bái —- mà vì sao chỉ có một “nửa”, chính là do Từ Hoãn không có bộ dạng của cấp trên gì hết, lại vô cùng giản dị phóng khoáng.

Tô Diêu quen Từ Hoãn đã nhiều năm, tính tình hắn cô biết rõ như lòng bàn tay, tuy rằng hắn thoạt nhìn có vẻ ôn nhu hiền lành, nhưng một khi đã làm việc là rất nghiêm khắc, chỉ cần nhìn vào việc hắn tự ép mình cực khổ làm thêm giờ là có thể hoàn toàn hiểu ra được.

Tô Diêu nhớ lại ngày mình vào làm việc ở trụ sở của Từ Hoãn cũng chính là lúc cô vừa mới tốt nghiệp, không bao lâu được Từ Hoãn đem tới ban biên tập, cho nên cô đối với chuyện phỏng vấn này kia là hoàn toàn lạ lẫm.

Lần này không những Từ Hoãn muốn cô tự làm một cuộc phỏng vấn, mà hơn nữa nhân vật được phỏng vấn lại là một ông chủ lớn có tiếng, cho nên cô cảm thấy hết sức kỳ quái, không thể nào lý giải nổi. Nhưng mà Từ Hoãn không nói thêm cho cô cái gì hết, chỉ dặn cuộc phỏng  vấn này nhất định phải thành công mỹ mãn, cho nên mặc dù Từ Hoãn không ép buôc, cô cũng không còn cách nào khác là phải làm thêm giờ, quyết tâm thực hiện cho bằng được lời hứa.

Nhân vật cô phỏng vấn lần này, chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Tước.

Trì Thuỷ Mặc.

Tô Diêu vừa nhìn thấy cái tên này đã cười phá lên, Trì Thuỷ Mặc? Có nghĩa là nghiên mực sao, hắc hắc, không biết tổ tiên người này có phải thuộc hàng thư hương môn đệ hay không (~~> ý chỉ nhà có gia giáo lâu đời), lại đặt cho hắn một cái tên phong nhã như vậy.

Trong hình là một nam nhân trẻ tuổi, thoạt nhìn tựa hồ vẫn chưa tới 30, gương mặt trắng nõn, mắt phượng chau lên, sống mũi cao thẳng tắp, vẻ cười mà lại như không cười —– sắc mặt hình như không tốt lắm, nhưng lại toát ra một loại khí chất vô cùng hấp dẫn, nhất là đối với phái nữ.

Tô Diêu chỉ cần nhìn hình thôi là đã có cảm giác khó thở bức bách, đôi mắt phượng kia tựa hồ như có thể nhìn thấu lòng dạ người đối diện, cô mới xem hình mà đã cảm thấy thế này rồi, nếu đối diện trực tiếp, quả thật không biết cảm giác sẽ là như thế nào nữa.

Tô Diêu theo bản năng bắt đầu gấp rút khẩn trương hẳn lên, có lẽ lần phỏng vấn này không đơn giản như cô tưởng.

***

Tô Diêu liên tục mấy ngày bận rộn chuẩn bị cho dự án phỏng vấn, hơn nữa tổng biên tập còn liên tục thúc giục nộp bản thảo, khiến cô làm việc đến chóng mặt quay cuồng. Tô Diêu chỉ hận không thể mọc thêm hai cánh tay nữa, mà không, là bốn tay mới đúng.

Hai tay tiếp tục biên tập, hai tay soạn thảo dự án phỏng vấn, hai tay còn lại dành cho việc chơi game ~~

Bận rộn như vậy, Tô Diêu suốt mấy ngày không đăng nhập vào game được lần nào, hôm nay trở về nhà sau khi tăng ca, đặt chân đến phòng trọ là đã gần 10 giờ rồi, cô định lấy cái gì đó ăn xong sẽ đăng nhập vào game, trùng hợp lại nhận được thông báo của hệ thống:

Người chơi [Hách Liên Thu Thuỷ]  muốn phóng sinh cho hai thú cưng Tiểu Hồ Tiên, nhưng phát hiện thuộc tính rất cao, không khỏi mừng rỡ đã giữ lại bên mình. (~~> iem nản cái hệ thống siêu sến =___=)

Tô Diêu lập tức mở bảng thuộc tính, hai mắt đột ngộ trợn tròn.

Đó là một con Tiểu Hồ Tiên biến dị màu đen, thể lực 2500!

Quả là cực phầm a!

Tô Diêu tinh thần chấn động, hai mắt không ngừng láo liên nhìn ngang liếc dọc – hồ ly a, mà lại là hắc hồ ly, thú cưng cô yêu nhất a!!!!

Cô bất giác cảm thấy vô cùng buồn bực, quả nhiên là đại thần, nhiều tiền đến nỗi mua được cả mấy hồ ly khủng bố như vậy.

Tô Diêu cắn cắn môi, nhìn chằm chằm vào cái tên Hách Liên Thu Thuỷ, một hồi lâu sau mới lấy hết can đảm gõ gõ vài chữ gửi đến cho hắn:

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Hỏi chút không phải, huynh có định bán hồ ly này không?”

Nam nhân ngồi trước màn hình máy tính kinh ngạc nhíu mày, hắn trước giờ hoàn toàn không nghĩ sẽ có ngày cô chủ động nói chuyện qua kênh [Riêng tư] với hắn, mà lần này lại là vì mấy con thú cưng kia.

Đôi mắt đen tuyền khẽ híp lại, đây là tự cô chui đầu vào lưới, đỡ mất công hắn trăm công ngàn kế nghĩ cách tiếp cận cô rồi.

Nam tử cũng gõ lại mấy chữ:

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Không bán.”

Tô Diêu nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, quả là trong dự liệu của cô.

Hắc hồ ly có thể nói là trân phẩm cực quý, pho tượng đại thần này làm sao có thể dễ dàng bán đi như thế được.

Nhưng là….

Cô không cam tâm a! ~~~

Tô Diêu nhìn lại thuộc tính của hắc hồ ly, bất giác lại cắn cắn môi, quyết định mặt dày một lần vậy.

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Ta thật sự rất thích nó, có thể nào bán cho ta được không? Huynh cứ ra giá đi, chỉ cần không mắc quá là được =__=”

Nam tử khẽ cười một tiếng, nha đầu kia quả là ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi.

Giá tiền do hắn quyết định? Nhìn vẻ mặt “=___=” thế kia của cô, hắn có thể dễ dàng biết được cô đang lo mình không có đủ tiền.

Hắn ra giá?

Nếu hắn nói hắn muốn cô, liệu cô có đồng ý không?

Nam tử khẽ đập đập tay lên trán, một hồi sau đôi tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên bàn phím.

“Được, đáp ứng một điều kiện của ta, ta sẽ đem hồ ly bán cho muội.”

Tô Diêu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không thể nào lý giải nổi, cô lấy cái gì để đáp ứng điều kiện của đại thần a? Cực phẩm duy nhất chính là bộ trang bị kia chẳng phải cũng đã đem bán cho hắn rồi sao?

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Điều kiện gì?”

Vì hắc hồ ly, chuyện gì cô cũng có thể làm được a, giết người phóng hoả hoàn toàn chấp nhận — dù sao những chuyện đại loại như vậy cô cũng đã từng làm qua rất nhiều lần rồi.

Cảm giác chờ đợi câu trả lời của đại thần quả thực rất khó chịu, Tô Diêu khẩn trương nâng chén nước bên cạnh lên miệng uống một ngụm, chỉ sợ pho tượng đại thần kia sẽ thay đổi quyết định.

Đang lúc cam go ấy thì, tin nhắn của đại thần đột nhiên truyền tới.

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Gả cho ta.”

“Phụt —”

Toàn bộ ngụm nước cô đang uống dở, rốt cục đã hoàn toàn được “hiến tặng” cho chiếc màn hình máy tính.

Chương 8: Hôn lễ linh đình (thượng)

Thành Lạc Dương ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Đúng vậy, hôm nay chính là ngày đại thần Hách Liên Thu Thuỷ kết hôn – mà đại thần lấy ai không lấy, lại nhằm trúng đại ma đầu Yêu Nữ họ Triệu.

Không thể không nói, tin này quả thực là vô cùng kinh động.

Về việc đại thần làm sao lại có tư tình với Yêu Nữ để xảy đến kết cục ngày hôm nay, vẫn còn là một bí mật lớn chưa được giải đáp. Nhưng là mọi người vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao Yêu Nữ và đại thần ngày thường vô cùng xa cách, hôm nay đùng một cái thông báo kết hôn —-

Tô Diêu và Hách Liên Thu Thuỷ đứng trước mặt Nguyệt lão, chung quanh là đầy đủ mọi huynh đệ trong hai bang phái.

Nhìn đám người đang không ngừng nói hươu nói vượn, nhìn đống bạn bè xung quanh liên tục gửi tin nhắn đến chúc mừng, nhìn từng đợt pháo hoa thi nhau nổ đầy trời… Tô Diêu bỗng nhiên cảm thấy mọi vật trước mắt có gì đó không thật.

Lúc cô bị Từ Hoãn kéo vào cái game Thiên Long này, cô hoàn toàn không nghĩ tới khái niệm kết hôn, nhưng không hiểu trời xui đất khiến gì hôm đó cô lại đồng ý với Hách Liên đại thần —

Cũng chỉ tại con Tiểu Hồ Tiên mê hoặc chết người kia!

Tô Diêu ngồi trầm mặc một lúc lâu trước màn hình máy tính.

Một tiên lữ phái Thiên Sơn thân vận bạch y đứng yên nhìn thiếu nữ bên cạnh mình, người mà hắn sắp lấy làm nương tử.

Dung mao nàng vô cùng xinh đẹp, hơn nữa lại toát ra một cỗ ngạo khí không ai bì kịp, nhưng trái lại loại khí chất cao ngạo ấy của nàng không làm người ta cảm thấy bức bách ngột ngạt mà lại thoải mái dễ chịu vô cùng.

Trên người nữ tử cũng là trang phục tiên lữ thay cho bộ Khô Lâu chiến giáp thường ngày, nàng một thân bạch y đứng bên cạnh hắn, thậm chí mái tóc của nàng ngày hôm nay cũng đã được đổi theo kiểu của tiên lữ, khiến cho dung nhan kiều diễm của nàng hiện ra mấy phần dịu dàng mấy phần phiêu dật…

Hai người đứng bên cạnh nhau, cùng một kiểu tóc, cùng kiểu trang phục, tay đều cầm Bích hải tiên đào hoàn (~~> Một trong tứ đại thần khí trong game ~~> A.T: đồ vip, hahaha) – từng chút từng chút đều giống nhau đến không ngờ…

Nhìn khách mời xung quanh đã bắt đầu rộn rịp, bạn bè tốt cũng đến đủ cả, nam nhân ngồi trước màn hình khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một sự mong chờ khó tả, hắn muốn một ngày nào đó trong tương lai không xa, hắn sẽ cùng tiểu yêu tinh của hắn thân vận y phục trắng toát, thề non hẹn biển trước đất trời bao la.

Bạch y nam tử cười khẽ, tiện tay tăng thêm gấp mười lần thiệp mời hôn lễ cùng pháo hoa.

Từ giờ khắc này trở đi, hắn sẽ không giấu diếm nữa, hắn muốn cho toàn bộ nhân sĩ trên giang hồ biết rằng, đại ma đầu Yêu Nữ họ Triệu mà chỉ cần nghe đến tên mọi ngươi đã sợ mất mật kia chính là nữ nhân của Hách Liên Thu Thuỷ hắn.

Hắn đã kiềm chế lâu lắm rồi, giờ phút này về sau, bảo vệ nàng là trách nhiệm của hắn.

[Thế giới] Hách Liên Thu Thuỷ: “Đa tạ các vị đã tới dự hôn lễ. Ta cùng Yêu Nữ của ta vô cùng cảm tạ.” (~~> Anh này tự sướng + tự kỷ phát ớn, dưng mà ta thích  )

Cái loa đã được phát ra hơn nửa ngày mà tất cả mọi người chỉ còn biết chết lặng đứng nhìn trân trối, câu nói của Hách Liên đại thần quả thực là có sức công phá long trời lở đất a ~~~

Yêu Nữ của ta???

Yêu Nữ của ta!!!

Im lặng hai giây, một đống tin nhắn đột nhiên ùn ùn kéo đến.

[Thế giới] Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Thu Thuỷ, ngươi đoạt mất yêu tinh của ta, nhất định phải đối tốt với nàng a!”

[Thể giới] Thiên Sơn đồng mỗ: “Thủ lĩnh quả không hổ là thủ lĩnh, còn chưa bái đường đã đem Yêu Nữ biến thành người của ngươi, rất quyết đoán nha!”

[Thế giới] Trẫm phán ngươi vô tội: “Chết tiệt, Yêu Nữ, ngươi đã từng quan hệ với Hách Liên sao?”

[Thế giới] Phi Thành Vật Nhiễu: “Ta không cam tâm a, Hách Liên đại thần, ngươi nói rõ ràng xem, thời gian ngắn như vậy mà mọi thứ trên người bang phó ngươi đều đã đụng chạm hết rồi sao? Còn gì là thanh danh một đời bang phó aaaaaaaaaaaaaa!!!! Thần tượng của ta!!!!!!”

[Thế giới] Thành Dã Biệt Nhiễu: “Thần tượng sớm đã tan biến, biểu hiện của đại thần rất tốt, cứ tiếp tục cố gắng, xem ra ngươi và bang phó của chúng ta quả thực là nhân trung long phượng (~~> Rồng phượng giữa biển người)!”

….

Bạch y nam tử mỉm cười nhìn mấy dòng chữ trên kênh [Thế giới], hắn không ngăn cản mọi người đi phát ngôn bậy bạ, ngược lại tỏ vẻ vô cùng hứng thú, hơn nữa lúc tên Thành Dã Biệt Nhiễu này phun ra cái câu đó, hắn lại càng thêm phấn khởi trong lòng.

Mọi người được câu phát ngôn của Thành Dã Biệt Nhiễu khơi dậy hưng phấn, lập tức ríu rít phụ hoạ nào là muốn hai người lập tức bái đường, rồi nhanh nhanh tiến vào động phòng, thực hiện “kế hoạch tạo hài tử”.

Tô Diêu không cần sờ cũng thừa sức cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình đang tăng lên rất cao.

Tên Thành Dã Biệt Nhiễu chết tiệt kia, hài tử cái gì? Có quá đáng quá không vậy, cần gì phải đùa như thế chứ?

Tô Diêu bắt đầu mở kênh bang phái ra chửi ầm lên.

Song Ảo Ảnh vốn đã đoàn kết nay lại càng đoàn kết hơn, tất cả đồng tâm hiệp lực làm Yêu Nữ ngượng ngùng cho bằng được: “Bang phó thẹn rồi, đại thần mau đến dỗ a ~~~”

Tô Diêu cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết, hận không thể kể ra lý do vì muốn mua hồ ly mới “bán thân” cho Hách Liên Thu Thuỷ, nhưng là nếu kể ra e rằng chỉ thêm mất mặt mà thôi.

Cô bất chợt nhớ đến ngày hôm đó khi đại thần cầu hôn.

Khi cô đem nước trên màn hình lau sạch sẽ, mới vội vàng gõ lại mấy chữ hỏi hắn:

“Tại sao muốn lấy ta?”

Đại thần trả lời “Muội không phải muốn có hồ ly sao?”

=__=

Tô Diêu giận dữ độp lại: “Ta hỏi huynh tại sao lại lấy điều kiện này?”

Câu trả lời của đại thần quả thực khiến cô cảm thấy có chút xúc động.

“Muội thao tác rất tốt, có lên đến cấp cao hơn cũng không cần ta chiếu cố cho muội!”

—-

Ta thèm vào!!!!!!!

Bây giờ nghĩ lại Tô Diêu lại càng thêm căm phẫn: có lời cầu hôn nào kỳ cục như thế không????

Đáng căm hận hơn nữa chính là, cô cuối cùng vẫn đồng ý lấy hắn!

Cho nên là, ánh mắt cô lập tức chuyển hướng sang đại thần đứng bên cạnh, hung hăng tàn bạo vừa lườm vừa liếc hắn mấy phát.

Đại thần lập tức nhận ra, chưa kịp thành thân hắn đã bị vị hôn thê của mình liếc xéo như thế này rồi, haiz, tiểu nha đầu kia thật là…

Hắn nhíu mày, ngón tay thon dài gõ gõ bàn phím, rất nhanh sau đó, mọi người đã nhận được câu phát ngôn oanh tạc của Hách Liên đại thần.

[Thế giới] Hách Liên Thu Thuỷ: “Cảm ơn các vị đã chúc phúc, còn ‘kế hoạch tạo hài tử’ kia, phu thê tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Không có lời đáp lại.

Nửa ngày trời sau, Yêu Nữ cô mới có cảm giác như vừa nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai.

“Ầm ——-”

Tô Diêu cảm thấy khuôn mặt mình hiện giờ tựa hồ như núi lửa đang phun trào, cô có thể đảm bảo chắc chắn nếu bây giờ để một quả trứng gà trên mặt cô nhất định sẽ được luộc chín trong phút chốc.

Cái này….Hách Liên Thu Thuỷ —- đại thần vừa nói cái gì a???!!!

Tô Diêu vừa xấu hổ vừa giận giữ lập tức nhảy vào kênh riêng tư nói chuyện với hắn: “Huynh làm cái trò gì thế hả?”

Nam tử nhìn chằm chằm vào màn hình, thừa sức tưởng tượng ra cảnh cô đang nghiến răng nghiến lợi gửi mấy chữ đến cho hắn, cô nàng này còn chèn thêm một biểu tượng giận giữ phía sau, chẳng lẽ sợ hắn không biết cô đang vô cùng tức giận sao? Nam tử không khỏi mỉm cười, từ tốn trả lời.

“Làm gì là làm gì?”

Tô Diêu thấy dòng chữ này quả thật rất muốn xông đến đánh người — hắn còn dám giả bộ???

“Huynh nói bậy bạ gì trên kia đó?”

“Ha ha, ta chỉ là làm thoả mãn sự hiếu kỳ của bọn họ một chút mà thôi, nương tử muội không cảm thấy rất thú vị sao?”

“…Thú vị cái P!” (~~> Bà kon cô bác, P là từ tục nhưng A.T ko hỉu sát nó có nghĩa là gì, ai chỉ A.T với nhaz!)

“Nương tử, nói tục là một thói quen không tốt.”

“Đi mà nói với cọng lông chân của huynh ấy, cho dù ta có vì hắc hồ ly mà đồng ý lấy huynh cũng không có nghĩa là ta cho phép huynh tung tin đồn nhảm, biết chưa hả?”

Hắn nhếch mày — vì hồ ly mà gả cho hắn sao?

Đôi mắt đen tuyền nhuốm vẻ nguy hiểm của hắn khẽ híp lại, những lời này hắn đảm bảo nhớ kỹ, nhất định sau này sẽ tìm cách dạy dỗ thật tốt tiểu nha đầu của hắn.

“Nương tử chỉ vì một con hắc hồ ly sao? Ta quả thực quá đau lòng a…thì ra trong lòng muội ta còn kém hơn cả một thú cưng…”

“…”

Tô Diêu nhịn không mắng cho hắn thêm một câu nữa, cô khẽ liếc nhìn sang bạch y nam tử đứng bên cạnh Yêu Nữ bây giờ đã ngồi xuống, khuôn mặt uỷ khuất tội nghiệp vô cùng.

Cô bất chợt trợn tròn mắt, rõ ràng trước đây thấy người này chẳng khác nào một băng sơn đại thần, tựa như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết võng du kia, thậm chí cô còn mừng thầm vì đã từng gặp đại thần được một lần, nhưng lúc này có thể khẳng định cô có mắt như mù! Cái gì mà đại thần chứ, chẳng qua chỉ là một tên vô lại không hơn không kém!

Đang oán thầm, cô chợt nhìn thấy sấm chớp lập loè trên bầu trời thành Lạc Dương, chốc lát sau cơn mưa nặng hạt bắt đầu nhanh chóng ập xuống.

Mọi người đồng loạt choáng váng, Tô Diêu ngay lập tức nhận được thông báo mới của hệ thống.

[Hệ thống] Người chơi Hách Liên Thu Thuỷ do nhất thời cảm thấy quá thương tâm đã tạo ra sấm chớp vang dội, thành Lạc Dương tạm thời chìm ngập trong tiếng sấm, mưa to tầm tã.

Cái tên nam nhân này!

Tô Diêu còn chưa kịp mở miệng mắng tiếp, đã thấy Hách Liên Thu Thuỷ bắn pháo hoa tung toé, sấm chớp vang dội, cát vàng đầy trời, cơn mưa rào vừa ngớt, cuồng cát đã tung hoành khắp nơi.

Cho nên mọi người mới vội vã gửi tin nhắn tới tấp hỏi thăm: Tại sao đại thần trong ngày vui như thế này lại có thể thương tâm đến vậy? Vấn đề là…ngay sau đó câu trả lời của Hách Liên Thu Thuỷ khiến cho Tô Diêu tức giận đến nỗi không còn từ gì diễn tả nổi: “Lão bà nói không muốn cùng ta sinh con!”

Hít vào, thở ra…cô cố duy trì hô hấp của mình thật đều đặn, nhưng là…

[Thế giới] Yêu Nữ họ Triệu: “Hách Liên Thu Thuỷ, cái tên vô lại kia!!!!”

Mọi người đều đồng loạt nghĩ rằng hai cái người này đang mắng yêu nhau, cho nên giả vờ rối rít khuyên giải, bang chúng của Ảo Ảnh cũng mở kênh bang phái ra thúc dục Yêu Nữ mau mau bái đường, chưa kể còn có tên không biết nuốt phải gan gùm mật gấu gì, phát ngôn một câu xanh rờn:

“Thập niên tu đắc đồng thuyền độ, bách niên tu đắc cộng chẩm miên a!” (~~> Phật giáo phương đông nói câu này trong duyên phận có nghĩa là: “Phải tu mười năm mới được ngồi chung thuyền, phải tu trăm năm mới được chung chăn gối”. Trong bản hán thì nó là thế, tuy nhiên có quan niệm tu 100 năm chung thuyền, tu 1000 năm chung chăn gối ~~> Riêng iem thì đợi được đến lúc đó chắc iem ngủm lâu rồi quá =)) )

Tô Diêu hộc máu.

Đám hỗn loạn kéo dài rất lâu, đến khi hai người giao dịch thiệp mời cho tân khách xong cũng đã là nửa giờ sau, cuối cùng đôi bạch y đã có thể đứng trước mặt nguyệt lão trong vòng vây của mọi người xung quanh.

[Hệ thống] Ngươi có muốn kết hôn cùng Hách Liên Thu Thuỷ? Nhấp chuột vào “Đồng ý” hoặc “Huỷ bỏ.”

Khi dòng chữ này hiện lên trước mắt Tô Diêu, cả người cô bất chợt hơi sững lại.

Cảnh tượng này sao mà vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức trong hai năm qua đêm nào cô cũng mơ sẽ có một ngày cô cùng người đó sát cánh bên nhau đứng tại chỗ này. Nghĩ đến đây lòng cô bất chợt quặn lại. Đau đớn.

Tô Diêu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính lâu thật lâu, con chuột vẫn như cũ dừng lại ở ô “Đồng ý.”

Tựa hồ cảm nhận được sự chần chừ của Tô Diêu, bạch y nam tử lông mày cũng như nhíu lại, nha đầu này không phải là định đổi ý chứ?

Hắn tuyệt đối không cho phép!

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Muội nếu dám đổi ý thì cứ bình tĩnh ngồi chờ xem kết cục đi.”

Tô Diêu giật mình, cố gắng đuổi suy nghĩ ban nãy ra khỏi đầu, khẽ nhấp chuột vào chữ “Đồng ý”.

Hệ thống rất nhanh đưa ra thông báo mới.

“Hách Liên Thu Thuỷ cùng Yêu Nữ họ Triệu chính thức kết thành vợ chồng, chúc hai người bách niên giai lão, bỉ dực tề phi!” (~~> Bỉ dực tề phi: luôn luôn sát cánh bên nhau)

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ