Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Làm yêu nữ gặp phải đại thần - trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 29 : Đêm trước ngày Bang chiến

Trời vừa rạng sáng.

Trì Thủy Mặc mở cửa nhà, mệt mỏi tựa vào trên ghế salon, buông lỏng ca vát đã “trói cổ” mình cả ngày.

Khẽ nhắm mắt lại. Mấy ngày gần đây thật sự quá mệt mỏi. Đầu óc bận rộn đến mức choáng váng—— nhưng nhớ đến nụ cười của ai đó,hắn vẫn không khỏi nâng khóe miệng.

Gương mặt ở trước mắt hắn dần dần rõ ràng, khuôn mặt lười biếng, nụ cười lười biếng,nhưng vẫn hết sức xinh đẹp.

Quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, Trì Thủy Mặc lấy điện thoại di động ra.

“Tút tút…”

Có lẽ nàng đã ngủ —— Trì Thủy Mặc vừa nghĩ vậy, đã nghe thấy bên kia tiếng nói có chút khàn khàn truyền đến.

“Này?”

Trì Thủy Mặc sững sờ trong chốc lát —— mong đợi nàng nghe điện thoại là một chuyện, nàng nhận điện thoại lại là một việc khác ——

“Làm sao trễ như vậy còn chưa ngủ?”

Tiếng Tô Diêu qua đường truyền điện thoại có vẻ mỏi mệt: “Em đang chuẩn bị Bang chiến.”

Trì Thủy Mặc cau mày: “Không cần thiết vì trò chơi mà mất ăn mất ngủ.”

Tô Diêu cười khẽ: “Ăn, em ăn rồi , cùng lắm là không thể ngủ thôi.”

“…”

“Tốt lắm, sớm nghỉ ngơi đi, em còn vài việc cần làm, gác máy trước.”

Sau đó không đợi Trì Thủy Mặc trả lời liền cúp điện thoại.

Trì Thủy Mặc hướng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hai giây, sau đó để điện thoại qua một bên, đi vào thư phòng mở máy tính.

Đại Thần login chuyện thứ nhất chính là đi tìm Yêu Nữ, mở Vụ Ảnh Truy Tung, sau đó Đại Thần liền thấy một cảnh làm hắn khó hiểu nay còn khó hiểu hơn:

“… Em cả buổi tối không nghỉ ngơi lại ở đây cắt cỏ?”

Yêu Nữ quay người lại, cau mày: “Mắt mù à, đây rõ ràng là thảo dược.” ( ĐĐ ám bảo a ấy mù T.T)

“… Đều là cỏ cả.”

Mỗ yêu nhăn mũi: “Anh nói như vậy nữa em sẽ dùng từ của anh trả cho anh .”

“… Cái gì?”

“… Cây cỏ.” (ĐĐ: ý là vs chị ấy, Đại Thần cũng chỉ như cọng cỏ ^^! )

“…”

Đại Thần mặt ngày càng đen, nhìn Yêu Nữ vì bận rộn đào thảo dược không rảnh phản ứng mình, chỉ thấy kênh Đồng Minh tựa hồ náo nhiệt lạ thường. Nhìn kỹ thì——

[Đồng minh] Thiên Sơn Đồng Mỗ : “Lão yêu tinh, nội đan né tránh ngươi đưa đầy cả một thương khố. Còn cần làm gì nữa?”

[Đồng minh] Bảo Bối Điểm Điểm : “Yêu Yêu, tinh lực không có, hoắc hương cho ngươi.”

[Đồng minh] Phi Thành Vật Nhiễu : “Trời ah, ta bây giờ mới biết tầm quan trọng của kỹ năng sống —— ta bảo đảm, chỉ cần chúng ta sống sót, ta nhất định làm một gamer có nghề nghiệp sống.”

[Đồng minh] Yêu Nữ Họ Triệu : “Ít nói nhảm. Ngươi không phải là hai ngày trước còn la hét có mấy viên thạch cấp 4 chờ tới 90 nâng cấp trang bị sao? Bây giờ lập tức đi nâng cấp, đem hỏa công của ngươi nâng được cao bao nhiêu thì lên cao bấy nhiêu.”

[Đồng minh] Phi Thành Vật Nhiễu : “Được thôi, ta đi luôn.”

[Đồng minh] Yêu Nữ Họ Triệu : “Đợi chút, ngươi qua chỗ Đồng Mỗ lấy nội đan, sau đó cố gia tăng các loại kháng tính của dược vật. Ban ngày đào được cao cấp dược liệu ta cũng đặt ở tài khoản phụ kia, Lạc Dương (265, 174), ngươi đến đó giao dịch.”

[Đồng minh] Bảo Bối Điểm Điểm : “Được.”

[Đồng minh] Yêu Nữ Họ Triệu : “Các anh em Đế Đô cực khổ rồi, sau lần này những dược liệu kia… Ta sẽ thanh toán theo giá thị trường, các ngươi tìm được rồi thì qua Lạc Dương thương khố tìm Tiện Tiện giao dịch.”

[Đồng minh] Đường Tăng của Thải cô nương : “A Di Đà Phật, Yêu thí chủ khách khí quá, mọi người đều là Đồng minh, lẽ ra nên chiếu cố nhiều hơn, lão nạp có chút ít phật xá lợi gia tăng thể lực, hy vọng giúp ích cho bang chủ.”

[Đồng minh] Yêu Nữ Họ Triệu : “… Làm phiền đại sư.”

[Đồng minh] Đường Tăng của Thải cô nương : “A Di Đà Phật…”

[Đồng minh] Thiên Sơn Đồng Mỗ : “Hai ngươi đừng có giả ma giả quỷ nữa, Đường Tăng ngươi nói chuyện cẩn thận cho ta, nếu không lão nương đem ngươi tiền dâm hậu sát (trước hiếp sau giết) ! Yêu tinh, tài khoản phụ của ta trồng trọt cấp 8, hơn nữa lúc câu cá,cá cũng là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, ngươi xem có dùng được không?”

[Đồng minh] Yêu Nữ Họ Triệu : “(hai mắt đào tâm) Hữu dụng, hữu dụng, quá hữu dụng, ha ha, Đồng Mỗ ta yêu ngươi chết mất! Đợi chút, ta đây sắp đào xong —— mẹ kiếp , tinh lực thật là không đủ dùng a, trò chơi Thiên Long này thật biến thái—— chờ ta hồi thành, ngươi đem nguyên liệu nấu ăn cùng lương thực đưa ta!”

[Đồng minh] Thiên Sơn Đồng Mỗ : “Không thành vấn đề, Lạc Dương thương khố, bên cạnh Độc Cô.”

Vừa dứt lời, Đại Thần đã thấy Yêu Nữ mới vừa rồi bận rộn hái thuốc, trong nháy mắt đã biến mất —— nhìn lại, hiện tại đã ở thành Lạc Dương.

Cho nên Đại Thần lạnh lùng lên tiếng:

[Đồng minh] Hách Liên Thu Thủy : “Ai giải thích cho ta một chút mọi người đang làm cái gì vậy?”

Vừa thấy Đại Thần trình diện, Đồng minh lập tức bi bi bô bô, trừ các đồng chí đang “xuất ngoại” hái thuốc, tất cả mọi người bắt đầu ầm ầm kể lại chuyện hồi xế chiều—— dĩ nhiên cũng không quên kể lại tầm quan trọng của chuyện bang chiến.

Đại Thần nghe xong vẻ mặt tối tăm, cũng hồi thành.

Mọi người không thấy Đại Thần phát biểu gì, cảm thấy không khỏi buồn bực: Đại Thần sao lại làm như không có việc gì vậy?

Chỉ chốc lát sau ——

[Đồng minh] Hách Liên Thu Thủy : “Thu mua cao cấp dược liệu, nguyên liệu nấu ăn cao cấp cùng cây nông nghiệp cao cấp với giá cao toàn Server! Ai bán qua Lạc Dương thương khố giao dịch.”

Đồng minh: … Thật không hổ danh là Đại Thần. Làm việc hiệu suất rất cao.

Hơn nữa —— thật đúng là Trương Dương —(ĐĐ: Theo ta tra gút gồ thì đây là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc, ở đây chắc ví von Đại Thần giống cu li đắc lực J) ),

Chờ Yêu Nữ mang đến một số lượng lớn vật liệu, sau khi cạn sạch tất cả tinh lực sống, Đại Thần đưa ra vài viên thạch cấp 4 trên kênh Đồng minh.

[Đồng minh] Hách Liên Thu Thủy : “Còn không mau đến hợp thành đi, các ngươi phân công mỗi người cầm lấy để gắn vào trang bị. Chiến xa nâng công kích cùng thuộc tính, cả phòng ngự nữa, phá hủy đại bản doanh của địch dùng công kích là được rồi. Nữ nhân, nàng nên chú ý phân công bọn họ sau đó mới đi sắp xếp việc khác, còn nữa…”

Mọi người trong kênh Đồng Minh trợn mắt há mồm nghe Đại Thần phân tích rõ ràng, không khỏi sùng bái——

Yêu Nữ cũng rất khó hiểu—— hắn làm sao chỉ thoáng cái cũng đoán được mình muốn làm gì.

Nhìn lại Đại Thần thỉnh thoảng lại ném đồ ra,nàng không khỏi cảm động, lại có chút động lòng —— hắn hiểu phương pháp của nàng, cũng hết sức hỗ trợ.

Người nam nhân này… thật khó làm cho người ta kháng cự.

Đang lúc xuất thần, Đại Thần dùng Riêng Tư nói với nàng:

[Riêng Tư] Hách Liên Thu Thủy : “Nữ nhân, tới Lạc Dương vào trong Bảo Thạch Công Tượng.” (BL: nơi bán bảo thạch í)

Lúc Yêu Nữ chạy tới, Đại Thần không nói lời thứ hai chọn giao dịch, sau đó Tô Diêu đã nhìn thấy bên trong khung giao dịch của trò chơi một viên rồi lại một viên thạch cấp 6 được bỏ vào —— (BL: Wow, *chớp chớp*, ngọc cấp 6 thật mắc a, nếu ta nhớ không lầm mấy chục triệu một viên, đại loại khoảng hơn 75tr.)

Đầu óc có chút ngây ngốc ấn giao dịch.

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thủy: “Trang bị của em toàn bộ đều là chế tạo ra không cần đổi nữa, thời gian cấp bách, em nhanh mang thạch trên người ép lại hết!”

Yêu Nữ sửng sốt một hồi lâu, rốt cục ở lần thứ hai lúc giao dịch ấn cự tuyệt.

Hách Liên Thu Thủy: “?”

Yêu Nữ họ Triệu: “Đá anh giữ dùng cho mình đi, em không cần.”

Trì Thủy Mặc nhìn trên màn ảnh một Yêu Nữ dáng vẻ kiên trì, không khỏi lắc đầu cười, ngón tay gõ lên bàn phím.

“Nữ nhân, mấy viên đá này em bảo anh dùng để làm gì ?”

Yêu Nữ: “… Khảm trang bị.”

Hách Liên Thu Thủy: “?”

Yêu Nữ: “?”

Hách Liên Thu Thủy: “… Ngu ngốc, sớm đã muốn đưa đá này cho em, dù sao hôm nay em không muốn nhưng ngày mai sẽ muốn khảm lại —— anh gần đây bận quá, không có thời gian ở bên em, khó tránh một số kẻ nhàn rỗi tìm đến làm phiền em.”.

Tô Diêu nhìn trên màn ảnh chữ không ngừng nhảy lên, không khỏi cắn môi.

Cho dù rời đi, cũng muốn xác định mình không bị thương tổn.

Là như thế này phải không?

“Nữ nhân, em sẽ không lãng phí thời gian với kiểu tranh chấp như thế này chứ?”

“… Em không thèm.”

“…”

“Đây là chuyện của mình em. Em không thể chỉ biết dựa vào anh.”

Thở dài: “Nữ nhân, em còn có rất nhiều bang chúng sinh tử tùy tướng…”

Một câu nói thức tỉnh Yêu Nữ còn đang cố chấp.

Cho nên, giao dịch.

Hách Liên Thu Thủy tận mắt thấy Yêu Nữ khảm lại xong trang bị toàn thân, mới khẽ cười nói: Bây giờ nghĩ lại may là lúc trước em đại khai sát giới phát hết trang bị cho bọn họ, nếu không em tối nay sẽ không thể ngủ được.

Yêu Nữ: “… >_<”

Hách Liên Thu Thủy: “Nữ nhân..”

Yêu Nữ: “Dạ?”

Hách Liên Thu Thủy: “Em sẽ thắng.”

Yêu Nữ nhìn Đại Thần, ngược lại cười: “Đó là đương nhiên.”

Hai người đứng trên đường cái thành Lạc Dương một lúc lâu. Cho đến lúc Yêu Nữ lên tiếng.

“Anh nghỉ sớm đi, ban ngày đã bận rộn rồi.”

Trì Thủy Mặc cười cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc.

“Nữ nhân, em đang quan tâm anh sao?”

Tô Diêu thanh âm chứa ý cười: “Dĩ nhiên.”

Trì Thủy Mặc cười khẽ: “Được, anh out trước.”

“Tốt.”

Cúp điện thoại, trên màn ảnh thích khách Thiên Sơn đột nhiên đưa tay ôm lấy người Yêu Nữ: “Ngủ ngon. Nữ nhân.”

Yêu Nữ đỏ mặt cắn môi, đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề: “Cái kia…”

“Cái gì?”

“Anh xưng hô với em… làm sao biến thành ‘Nữ nhân’ rồi?”

Yêu Nữ không thấy rõ vẻ mặt sau mặt nạ, chẳng qua là từ khóe môi có thể nhìn ra Đại Thần dường như đang cười —— chẳng qua là cười rất không có hảo ý:

“Em với anh đã ly hôn , đương nhiên không thể gọi Nương Tử .”

Dứt lời liền log out.

Lưu lại Yêu Nữ một mình sững sờ tại chỗ trong chốc lát ——

“Mẹ kiếp ! Thật đúng là thù dai!”

Bận việc suốt đêm, rốt cục lúc bình minh, Tô Diêu hài lòng vươn vai một cái, từ bàn máy tính đứng lên.

Bên trong kênh Đồng Minh đều là những lời chúc tụng ——

Đám người huynh đệ đồng sinh cộng tử, bạn bè cùng nhau chuẩn bị suốt cả đêm.

Mặc dù công việc tìm kiếm thảo dược cùng vật liệu khắp bản đồ so với PK (đồ sát) đánh nhau thậm chí còn cực khổ hơn, nhưng mọi người đều hưng phấn vượt qua cả mệt nhọc ——

Hơn nữa thời điểm lúc Tô Diêu tuyên bố tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành, tiếng hoan hô vang lên ầm ỹ làm cho Tô Diêu không ngăn được cười.

Cho nên nàng chua chát một câu: Có các ngươi, thật tốt .

Sau đó trong tiếng đám người Đồng Mỗ la mắng, có người ói mửa vì khó chịu, nàng thoát ra khỏi trò chơi.

Dọn dẹp một chút, Tô Diêu nằm xuống chợt lóe lên ý tưởng, nàng cười gian, cầm lấy điện thoại ấn số.

Sau một hồi tút thật dài, điện thoại bên kia mang thanh âm buồn ngủ truyền đến:

“Này?”

Tô Diêu nhịn cười toan tính: “Hoãn Hoãn à, là ta.”

“…”

“Ta là sư muội của ngươi a.”

Từ Hoãn thanh âm tràn đầy oán hận bất mãn: “Nói nhảm! Trừ ngươi ra có người nào gọi điện thoại giờ này quấy rầy ???”

“Đây không phải là điện thoại quấy rầy mà, ” Tô Diêu gian trá nói, “Ta là muốn xin phép ngươi.”

“… Tô Diêu! Ngươi ăn no rỗi việc a? Giờ này ngươi xin phép cái rắm gì?”

“Tố chất! Chú ý tố chất!” (ĐĐ:Ta rất thích xem Diêu tỷ nạt Hoãn ca J , rất sống động)

“…”

Tô Diêu nghe được đầu kia đang nho nhỏ tiếng chửi rủa cùng một chuỗi bất nhã văn tự.

Cho nên cười ha ha: “Ta hôm nay bỏ bê công việc ! Nhưng cuối tháng toàn bộ tiền thưởng của ta không cho phép ngươi khấu trừ, chỉ như vậy thôi, ta ngủ, Bye.”

Nhanh tay cúp điện thoại rồi tắt nguồn, Tô Diêu ngon lành đi gặp Chu Công .

Đầu bên kia, Từ Hoãn nhìn số điện thoại gọi thế nào cũng không được, hắn khóc không ra nước mắt.

“Huynh đệ à, ngươi chừng nào có thể chính thức thu phục yêu tinh này, để nàng không gây tai họa cho nhân dân đây ?”

Chương 30 : Chỉ điểm giang sơn ta tung hoành

Mười hai giờ đúng.

Trục Lộc cổ chiến trường.

Cuộc chiến Bang phái đã bắt đầu.

Bang chúng “Ảo Ảnh” tiến vào chiến trường, Yêu Nữ trong không chậm trễ lập tức phát lệnh ở YY(tự sướng).

“Tự Thủy Vô Ngân mang vài tài khoản phụ ra khu vực khai thác mỏ đào khoáng.”

“Được.”

“Phi Thành ngươi là Minh Giáo điều khiển Chu Tước chiến xa, Biệt Nhiễu ngươi là Võ Đang điều khiển Huyền Vũ chiến xa —— hai chiến xa này chia ra Băng Hỏa công kích cùng Huyền Độc công kích, chúng ta không cần hai thuộc tính Băng và Độc—— chỉ cần hai người các ngươi một người Hỏa công một người Huyền công là được.”

“Hiểu…”

“Bởi vì ở phó bản chính Yến Tử Ổ Phiêu Miểu Phong, người đánh băng kháng cùng độc kháng nhiều lắm, Huyền kháng Hỏa kháng tương đối ít, bây giờ không cần ngoại công cùng nội công, chỉ cần các ngươi chú ý thuộc tính kháng, rõ cả chứ ?”

“Hiểu.”

“Tự Thủy, mấy người bên đó nhất định phải bảo đảm khoáng thạch cung ứng để duy trì chiến đấu cho chiến xa.”

“Không thành vấn đề… Chẳng qua là, haiz, ngươi thật sự muốn hơn 20 người cùng đào khoáng sao? Cho dù nick phụ đánh hơi yếu,nhưng cũng giúp chém người nhanh hơn một chút.”

“Không cần, nick phụ phòng ngự thấp, có thể bị chết nhanh hơn, như vậy làm cho đối phương nhằm mấy nick phụ đó ra tay, sau đó giết người kiếm điểm. Các ngươi chỉ cần đào khoáng là tốt rồi.”

“Tốt, hiểu rồi.” Tự Thủy Vô Ngân lập tức mang theo mấy nhóm nick phụ chạy về phía khu vực khai thác mỏ.

Yêu Nữ tiếp tục nói: “Long Tiêu Tại Dã, ngoài Phi Thành, ngoại công của ngươi cao nhất trong bang, ngươi điều khiển Thanh Long chiến xa. Sau đó… Nhĩ Đinh, ngươi điều khiển nội công Bạch Hổ chiến xa.”

“Được.” Hai người nhận được mệnh lệnh lập tức tới bên cạnh chiến xa.

20 người đào khoáng hiệu suất rất cao, chiến xa rất nhanh đã có thể khởi động.

“Chiến xa chậm chạp.” Yêu Nữ mở bản đồ ra xem, “Các ngươi đi từ trên xuống, ở đó ít người, có thể ít bị công kích, đến đại bản doanh của đối phương là được rồi. Điểm Điểm, mang đội Nga Mi của ngươi theo chú ý máu cho bọn họ. Các ngươi nhớ kỹ, một khi máu chiến xa quá thấp phải xuống xe, người chết nhưng xe không chết, nếu không điều khiển xe đi quá chậm,lại càng thêm phiền toái, bảo vệ xe quan trọng hơn.”

“Đã biết.”

“Dạ, Tây Phương Bất Bại, hai người các ngươi hai Thiếu Lâm mở song Bàn Cổ chiến xa, đợi khoáng sản đến đầy đủ các ngươi điều khiển chiến xa dọc theo bên phải đường đến Đoạn Kiều. Đi thẳng đến chỗ Viêm Hoàng Đài của đối phương.”

“Không thành vấn đề.”

Sau khi mấy chiếc chiến xa rời đi, Yêu Nữ nhìn những người còn lại, suy tư chốc lát: “Nguyệt Nguyệt, Tiện Tiện, Đả Đả Canh Kiện Khang, Tiểu Bồn Hữu, còn có… mấy người bên cạnh, các ngươi đi đoạt kỳ với ta.”

Độc Cô khẽ cau mày: “Ngươi là Thiên Sơn… sau đó là một đội toàn Nga Mi?”

Yêu Nữ nói: “Cứ như vậy, những người còn lại, Tinh Túc Cái Bang vào một đội đi theo ta.”

Hai tổ đội đứng ở bên cạnh Yêu Nữ, vẫn còn lại mười người ở đại bản doanh —— ba Nga Mi, còn lại đều có thể chiến đấu.

Yêu Nữ hài lòng gật đầu: “Mấy người các ngươi canh giữ Xi Vưu Đài, chờ bọn chúng tới đây, có một người giết một người, cứ như vậy, lên đường!”

Độc Cô Cửu Tiện choáng váng: “Chỉ có chừng này người… Yêu tinh, ngươi nói đùa sao, tìm bao nhiêu Nga Mi như vậy đi cùng một mình ngươi ? Chỉ để lại hai tổ đội giết người?”

“Cứ như vậy đi.”

Dứt lời phi thân nhảy lên Tử Điện: “Các đồng chí, thành bại là ở chỗ này đấy ! Hành động thôi.”

Nương Tử giết xong lập tức lộ ra nụ cười đắc ý—— nàng không thể không đắc ý, người phía đối phương so sánh với phe mình thiếu ít nhất 20 người, huống chi Yêu Nữ ngu ngốc kia nói rõ sẽ không tham gia Bang chiến! Lại chỉ phái hai đội lính tôm tép bảo vệ đại bản doanh của mình, Nương Tử nhìn hai đội nhân mã trước mắt cười lạnh.

“Tiêu Hồn, đại bản doanh bọn chúng dường như không có ai , các ngươi đi mấy nơi khác xem sao, ngươi mang theo tổ đội của mình đi giết Yêu Nữ, không được để nàng treo cờ lên, ở đây lưu lại mấy người là đủ rồi.”

Túy Tiêu Hồn lập tức mang theo người đến nơi treo cờ, chỉ thấy mái tóc màu bạc của Yêu Nữ đang tung bay trên tế kỳ đài (ĐĐ: Đài để treo cờ ấy mà, ta để thế cho nó văn vẻ), dưới ánh lửa của chiến trường, Khô Lâu chiến giáp tung bay phấp phới. (ĐĐ: nguyên văn là bay phần phật, ta thấy nó mất hình tượng quá nên sửa T.T)

Túy Tiêu Hồn mắt thấy bên cạnh Yêu Nữ đã chém giết một vùng —— đối phương lại là một đội toàn Nga Mi? Túy Tiêu Hồn rất khinh thường: Cho là nhiều Nga Mi chỉ có thể liên tiếp thêm máu cho mình, bảo đảm mình không chết, không lẽ cho rằng tế cờ không bị đánh gãy sao? Thật là quá ngây thơ !

“Mặc kệ những kẻ khác, chỉ tới tấn công Yêu Nữ!”

“Được!”

Túy Tiêu Hồn nhảy xuống ngựa đầu tiên, chạy thẳng tới chỗ Yêu Nữ, đột nhiên lúc hắn đang cách Yên Nữ vài bước, Tinh Túc bên cạnh Yêu Nữ lập tức ra chiêu Đàm Tiếu Tự Nhược. Một khi tới gần Yêu Nữ lập tức lọt lưới (ĐĐ: -> như đội hộ giá ấy nhở J), một nửa quân đoàn Nga Mi trong nháy mắt xuất chiêu “Nguyệt Lạc Tây Sơn” khiến cho hắn và đồng bọn chịu trạng thái mù, chạy loạn bốn phía.

Chờ trạng thái bất lợi qua đi, không đợi xuất thủ, đối phương chờ thời gian phục hồi kỹ năng củaTinh Túc, Nga Mi, Cái Bang lập tức xuất Tiềm Long Vật Dụng, sau đó —— tiếp tục làm mù tập thể =.=

Túy Tiêu Hồn lúc này mới biết chú ý củaYêu Nữ—— nàng căn bản không tính để Nga Mi chuyên thêm máu cho mình, cũng không để đồng đội xung quanh công kích —— chỉ cần bọn họ có thể trông chừng trạng thái bất lợi trên người hắn, chờ hiệu ứng mất đi, lại gia tăng hiệu ứng —— đừng nói công kích Yêu Nữ, ba đội nhân mã cạnh mình dường như không cách nào tới gần Tế Kỳ Đài.

Đang suy tư đối phó như thế nào, một chiếc chiến xa chậm rãi tiến đến hoàn toàn kết thúc ý niệm trong đầu Túy Tiêu Hồn—— Bạch Hổ chiến xa.

Bạch Hổ chiến xa mặc dù nghiêng về nội công, nhưng biến thái hơn chính là nó công kích phạm vi rộng, còn có thể khiến cho mục tiêu huyệt đạo bị quản chế,nửa bước khó đi ——

Đội Ngũ Túy Tiêu Hồn dẫn dắt cũng là đả thủ, làm đại phu Nga Mi chỉ có mấy người mà thôi. Cho dù có thể thừa dịp xuất chiêu Nguyệt Lạc để cho đối phương rơi vào trạng thái mù, nhưng là… tỷ lệ quá nhỏ, đối phương phối hợp quá tốt, cộng thêm này chiếc chiến xa ——

Túy Tiêu Hồn chỉ có thể trơ mắt nhìn Yêu Nữ treo đại kỳ đầu tiên từ khi khai chiến mười lăm phút tới giờ.

Mặt khác Nương Tử đang giết người vừa nhìn thấy Hệ Thống đưa lên tin tức mới, lập tức rống giận: “Tiêu Hồn ngươi làm gì, tại sao mang ba đoàn người đi còn không ngăn cản được người đàn bà kia treo cờ?”

Túy Tiêu Hồn nhìn Bạch Hổ chiến xa trước mắt, đột nhiên nhìn thấy điểm mấu chốt: “Nữ nhân này để cho Nga Mi,Tinh Túc cùng Cái Bang làm mù bọn ta, không có cách nào đến gần, Nương Tử ngươi phái người đi xem khu vực khai thác mỏ của đối phương có bao nhiêu người —— chiến xa của bọn chúng có thể đến được nhanh như vậy, hơn nữa ít người tham gia chiến đấu như vậy… những nick phụ kia đều ở khu vực khai thác mỏ là phải rồi.”

Nương Tử nghĩ ngợi một chút, lập tức phái một đội nhân mã đi, dẫn đầu quả nhiên nhìn thấy mười mấy nick phụ có sức tấn công yếu đang bổ sung khoáng sản cho chiến xa.

“Giết! Lão công ngươi mang theo mấy người mạnh mạnh đến, mấy nick phụ có bao nhiêu giết bấy nhiêu! Giết cho đến khi chiến xa của bọn chúng không thể lái tới mới thôi!”

Phu Quân lập tức rời khỏi Đại bản doanh Xi Vưu tiến đến khu vực khai thác mỏ Xi Vưu tìm giết tài khoản phụ phía “Ảo Ảnh”.

Treo cờ xong Yêu Nữ lập tức đem người trở về Đại bản doanh, trên đường bị bao vây chặn đánh N lần rốt cục cũng trở lại bản bộ.

Nương Tử xiêm y màu hồng theo Yêu Nữ thấy thì cực kỳ chướng mắt, cho nên xông đến cùng nàng triền đấu.

Nương Tử cười lạnh nói: “Yêu Nữ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể hạ ta giống như trước sao?”

Yêu Nữ nghe xong khiêu mi, lập tức mở trang bị Nương Tử —— quả nhiên,tất cả là trang bị cấp 5.

Mỗ yêu cười nói tự nhiên: “Thật không phải, ai bảo ngươi bình thường vẫn nói ta biết quyến rũ kẻ khác. Câu dẫn cả Hách Liên Thu Thủy thì ta làm sao có thể cùng cấp bậc với ngươi được ?”

“Có ý gì?”

“Có khi phải nói ngươi ngu thật, sao không mở cái mắt hạt đậu của ngươi ra mà nhìn a!”

Nương Tử nghe tới tới đây, cũng mở trang bị ra Yêu Nữ—— toàn bộ là cấp 6 !

Hách Liên Thu Thủy lại giúp nữ nhân này nâng cấp toàn bộ đồ cấp 6 !

Nương Tử nghiến răng. Bản thân cho là đổi toàn bộ cấp 5 dư sức đối phó với Yêu Nữ cấp 5, 4, không ngờ Hách Liên Thu Thủy đã ly hôn những vẫn đối với nữ nhân này như ban đầu.

Nương Tử cả giận nói: “Hoàn Mỹ đúng là một kẻ ngu ngốc hết sức, không đoạt được Hách Liên Thu Thủy, lại còn để cho hắn vì tiện nhân này liên tục nâng cấp trang bị! Phế vật! Uổng công ta giúp nàng!”

Yêu Nữ cười lạnh: “Cũng biết củ hành tây kia bị ngươi xui khiến, thật là ngu ngốc. Ngươi đúng là không ngừng làm mấy việc mờ ám.”

Đang nói, một thanh âm lạnh lùng vang lên.

“Ngươi nói ai là hành tây? !” (ĐĐ: => củ hành tây chỉ mấy người đầu to mà ngu ngốc J)

Yêu Nữ cùng Nương Tử cùng quay đầu, Nương Tử kinh ngạc: “Hoàn Mỹ! Ngươi gia nhập “Ảo Ảnh !”

Ban đầu Hoàn Mỹ rời bang phái lúc trước, Nương Tử định lôi kéo nàng vào bang, nhưng Hoàn Mỹ cố ý muốn vào “Hồng Hoang đế đô” cùng Hách Liên Thu Thủy. Việc Hách Liên Thu Thủy một mực không cho phép, Nương Tử cũng biết, nhưng không ngờ nàng ta ngược lại gia nhập “Ảo Ảnh”.

Đáng chết! Nữ nhân này chẳng phải cùng Yêu Nữ không thể dung hòa sao? !

Yêu Nữ gian trá nói tư kênh Riêng Tư:

[Riêng Tư] Nương Tử : “Ngươi nếu có thể làm cho nàng ta vì Hách Liên Thu Thủy tới giết ta, Hách Liên Thu Thủy dĩ nhiên còn có năng lực thuyết phục nàng ta làm việc tốt hơn ngươi !”

Nương Tử nổi giận, hồi cho mình một chút máu sau đó đem Nguyệt Nguyệt đang thêm máu cho Yêu Nữ trở thành mục tiêu công kích, một đại chiêu giáng xuống, Nguyệt Nguyệt cấp bậc không cao lắm lập tức ngã nhào.

Yêu Nữ nguy hiểm nheo mắt lại, dám động vào đồ đệ nàng? !

Lập tức xông đi lên cùng Nương Tử kịch liệt tấn công.

Hoàn Mỹ cũng ra tay.

Nương Tử ngã xuống đất trong nháy mắt, cười lạnh: “Yêu Nữ, đừng cho là ta đánh không lại thì các ngươi có thể thắng, cho dù có Hoàn Mỹ về cùng phe, cho dù ngươi ở Bang lớn thứ hai toàn Server, Bang của các ngươi bình thường cũng chỉ thiên về kỹ năng sống, cấp bậc với nhân số Bang chúng cũng kém Bang chúng ta, ngươi thua chắc rồi !”

Tựa hồ hưởng ứng Nương Tử, Yêu Nữ nghe thấy một thanh âm lo lắng, là Phi Thành.

“Đầu lĩnh, không xong, chiến xa lui về bản bộ rồi.”

“Cái gì? ! Các ngươi bị giết rồi? Ta không phải nói sắp chết phải bảo vệ xe sao? Làm sao…”

“Không phải! Chúng ta không có bị giết!”

Yêu Nữ lập tức mở kênh Bang, mấy nick phụ của Tự Thủy Vô Ngân bình thường căn bản không bao giờ lên kênh YY (tự sướng) dông dài với đám người này, cho nên lúc Bang chiến cũng quên dặn dò bọn họ muốn download YY(tự sướng), chỉ thấy Tự Thủy Vô Ngân quả nhiên cầu viện trong Bang.

“Bang chủ, nick phụ đi lấy quặng cũng bị giết!”

Vừa giết một người, Yêu Nữ hạ lệnh: “Đưa hết mấy nick đó về, Phi Thành ngươi mang bọn họ đi cướp chiến xa bọn chúng, tận lực trì hoãn thời gian!”

Dứt lời Yêu Nữ lập tức sải bước tử điện chạy nhanh về hướng khu vực khai thác mỏ Viêm Hoàng—— khu vực khai thác mỏ của mình không giữ được, nàng cũng muốn lấy gậy ông đập lưng ông ——

Không dùng chiến xa? Tốt! Mọi người cùng làm!

Đi thẳng tới cầu treo, Yêu Nữ xuống ngựa dùng khinh công bay đi, không đợi bay đến cây cầu thứ hai, chung quanh lập tức xuất hiện 4 người vây quanh.

“Túy Tiêu Hồn!”

“Chờ ngươi đã lâu, Yêu Nữ! Ngươi cho rằng, chúng ta phá hủy khu vực khai thác mỏ của ngươi, lại sẽ cho ngươi cơ hội lập lại điều đó với chúng ta sao?”

Bốn người lập tức xuất thần khí, hướng Yêu Nữ công kích liên tiếp.

Mặc dù nâng cấp trang bị, nhưng đối phó với mấy người lực công kích không hề yếu, Yêu Nữ ăn dược liên tục, lượng máu vẫn nhanh chóng giảm xuống .

Đột nhiên, Túy Tiêu Hồn, kẻ có lực công kích mạnh nhất bỗng nhiên bị một mảnh sáng tử sắc vây khốn.

Ánh sáng xanh biếc trong nháy mắt đến mấy người bên cạnh.

Tiêu Dao thừa dịp sự chú ý của 3 người đều hướng về Yêu Nữ chưa kịp dời đi, lập tức hạ xuống Bát Trận Đồ, sau đó một chiêu Cao Sơn Lưu Thủy mở màn cho trận pháp.

Hoàn Mỹ quay đầu, cau mày: “Đi mau.”

Yêu Nữ lập tức trở định thần, dùng Đạp Tuyết Vô Ngân tàng hình——thân hình biến mất.

Không quên nói với nữ Tiêu Dao: “Đa tạ.”

Hoàn Mỹ lạnh lùng nhìn mấy kẻ trước mắt đang bị vây lại, tiếp tục mai phục Tru Tiên Trận.

Ta chỉ là, không muốn mất đi một đối thủ tốt như vậy…

Cho nên, ngươi phải cắt đứt mỏ đối phương nhanh một chút.

Ta không biết có thể chặn được bao lâu…

***

Còn mười phút nữa là lúc chiến trường đóng cửa.

Nương Tử đem mọi người đến đại bản doanh Xi Vưu.

Phu Quân dẫn người canh giữ ở khu vực khai thác mỏ Xi Vưu, bọn chúng không nghĩ đến việc dùng chiến xa, nếu chiến xa đối phương đã không thể dùng, cũng không cần thiết phải bảo vệ bản bộ của mình —— huống chi Bàn Cổ chiến xa của Bang hắn đã lái đến Xi Vưu đại bản doanh.

Nhìn Bang chúng “Ảo Ảnh” không ngừng ngã xuống, Nương Tử cảm nhận được cảm giác sung sướng khi giết người. ( -> biến thái )

Bàn Cổ chiến xa Viêm Hoàng đi lại chậm chạp giờ phút này trong mắt Bang chúng “Ảo Ảnh” cũng là quá nhanh —— nếu không làm sao mới một khắc, Xi Vưu Đài bọn họ đã bị công kích .

“Đầu lĩnh!” Phi Thành Vật Nhiễu vội vàng hô hoán Yêu Nữ

Thành Dã Biệt Nhiễu cũng giết người cuồng loạn : “Kháo ! Bọn chúng chiêu dụ nhiều người như vậy lúc nào? Cũng không hề thiếu cao thủ!”

“Sư phụ! Mau trở lại nha!” Nguyệt Nguyệt cũng hô.

Độc Cô Cửu Tiện nghiêm trọng nói: “Không còn kịp rồi! Toàn bộ không công kích Bang chúng đối phương nữa, tập trung đánh Bàn Cổ chiến xa! Không thể để cho nó công kích Xi Vưu Đài!”

Mọi người chuyển hướng Bàn Cổ chiến xa phát động tấn công.

Bang chúng “Ảo Ảnh” vây quanh Bàn Cổ chiến xa, không ngừng công kích.

Bang chúng “Cuồng Chiến Thiên Hạ” vây quanh Bang chúng “Ảo Ảnh”, không ngừng tru diệt.

Yêu Nữ gấp gáp trở về nhìn thấy một cảnh tượng thảm thiết.

Nương Tử đứng ở đằng xa thấy Yêu Nữ cười: “Ngươi trở lại hình như hơi trễ .”

Yêu Nữ cau mày nhìn Bang chúng bên mình đang không ngừng công kích Bàn Cổ chiến xa —— không ngờ phá mỏ quặng trở về vẫn muộn một chút. Nhưng chỉ cần một chút xíu, chỉ cần mình xuất một chiêu công kích,hơn nữa là một chiêu công kích mạnh——

Không có khoáng sản trợ giúp chiến xa trụ không quá lâu ——

Yêu Nữ lập tức chạy qua.

Nương Tử đã đồng thời chắn bên cạnh Yêu Nữ——

“Muốn đi qua ? Không đơn giản như vậy! Ta thấy Hoàn Mỹ đang lo không xong, còn ai có thể giúp được ngươi!”

Yêu Nữ không nói hai lời vung song hoàn nghênh đón.

Hai người triền đấu với nhau.

Yêu Nữ công kích, Nương Tử cũng không đánh trả, chỉ không ngừng dùng Thanh Tâm Phổ thêm máu cho mình, song một khi Yêu Nữ quay đầu, Nương Tử lập tức xuất chiêu.

Yêu Nữ nhìn Xi Vưu Đài bắt đầu lảo đảo muốn ngã.

Bang chúng đang bị tàn sát nhưng vẫn phí sức đánh Bàn Cổ chiến xa ——

Ngã xuống rồi lại đứng lên …

Ánh lửa Chiến trường chiếu đến trên chiến bào nhuộm máu của mọi người, sững sờ hoảng sợ.

Lòng mọi người như lửa đốt, chỉ muốn xe thiết giáp trước mắt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ ——

Nhưng trong tình huống chủ lực bang phái bị coi là mục tiêu thiết yếu, không ngừng bị giết chết, chỉ có vài lực tấn công không mạnh thay nhau tới công kích chiến xa, chút lực công kích này căn bản không đủ ——

Yêu Nữ cau mày, tàng hình bỏ xa Nương Tử, không lãng phí thêm thời gian, toàn lực công kích Bàn Cổ chiến xa.

Chung quanh mọi người “Ảo Ảnh” vừa nhìn thấy Yêu Nữ, rối rít công kích tới.

Yêu Nữ nhìn Bang chúng hồi máu đứng dậy lớn tiếng nói: “Tất cả đánh chiến xa!”

Mắt thấy…

Một chút nữa, Bàn Cổ chiến xa bị phá hủy ——

Một chút nữa, Xi Vưu Đài sẽ sụp đổ !

Nương Tử đắc ý nói: “Yêu Nữ, ra khỏi chiến trường, ta sẽ giúp ngươi xóa nhân vật.”

Yêu Nữ khiêu mi nhìn nàng: “Ah? Phải vậy không —— ”

Vừa dứt lời.

Bất chợt, giữa chân trời hiện lên một đạo quang đẹp mắt.

Một đôi cánh chói lóa mang theo Lôi Đình Vạn Quân trong nháy mắt nện vào Bàn Cổ chiến xa.

Chiến xa lượng máu quá thấp đã ầm ầm vỡ tan. Thiếu Lâm vẫn điều khiển chiến xa cũng ngã trên mặt đất.

Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, chiến xa tập trung sức lực của mọi người trong “Ảo Ảnh”, trong nháy mắt thành từng mảnh gỗ bỏ đi.

Đợi tro bụi tan đi, đứng cạnh Xi Vưu Đài, khuôn mặt trong khói lửa kia dần rõ ràng ——

“Yêu Say Đắm!”

“Yêu Say Đắm!”

“Yêu Say Đắm! !”

Nam Võ Đang khoan thai mỉm cười đi tới: “Đã tới chậm, thật xin lỗi chư vị, nhưng mà, ” vừa nói vừa nhìn về phía Yêu Nữ,

“Hoàn hảo tới kịp.”

Yêu Nữ bĩu môi: “Tiện Tiện len lén đem ngươi thêm vào bang phái ta sớm cũng biết, vẫn còn muốn trốn? Thấy ngươi hôm nay kịp thời đến ứng cứu, không đuổi ngươi khỏi Bang.”

Độc Cô Cửu Tiện bên cạnh trợn mắt: Sớm đã biết còn giả vờ không biết?

m hiểm nữ nhân.

Bất quá nói trở lại —— thật sự là quá mạo hiểm, chẳng may Yêu Say Đắm chậm một chút nữa…

“Yêu Say Đắm!”

Nương Tử nghiến răng nghiến lợi!

Dựa vào cái gì! Yêu Nữ!

Dựa vào đâu ngươi luôn có hộ hoa sứ giả ở bên bảo vệ! (ĐĐ: Nói nhảm, vì Diêu tỷ là nhân vật chính =)) )

“Đến giữa chiến trường! Đoạt kỳ!”

Nương Tử mang theo Bang chúng nhanh chóng rút lui.

Kế hoạch mượn chiến xa phá huỷ đại bản doanh đối phương tan biến —— bây giờ điều duy nhất có thể phân thắng bại, ngoại trừ không ngừng giết người, chính là đi treo cờ.

Theo sát phía sau Nương Tử, Bang chúng “Ảo Ảnh” không chút do dự đi theo.

Thời gian tới lúc chiến trường đóng cửa chỉ còn năm phút.

Lúc này chiến trường phân tranh không thể không đoạt kỳ.

Hai bang nhân mã tụ tập chung một chỗ, chỉ có thể không ngừng chém giết.

Yêu Nữ hét lớn một tiếng: “Tăng thêm hiệu ứng cho bản thân!”

Cái này, người “Cuồng Chiến thiên hạ” thật sự kinh hãi ——

Nhìn trên người Bang chúng “Ảo Ảnh” hiệu ứng cái này nối tiếp cái kia—— thêm thể lực, thêm công kích, tăng thân pháp, thêm phòng ngự, thêm thuộc tính, thêm kháng tính —— biến thái hơn còn có —— kháng mù, kháng chịu trói, kháng sợ hãi!

Nương Tử lần này được mở to mắt, vì hành động của bang phái này.

“Ngươi, các ngươi dùng dược vật liên tục!”

Yêu Nữ kiêu ngạo nói:

“Không sai! Các ngươi không phải là xem thường bang phái chỉ có kỹ năng sống sao?”

Các ngươi không phải xem thường mấy kẻ mỗi ngày trồng trọt, chạy thương nhân ,đào khoáng ,câu cá sao?

Hôm nay lão nương muốn ngươi xem xem, “Ảo Ảnh” chính là dùng mấy thứ dược vật cùng nấu nướng mà các ngươi nhìn không thuận mắt, để chấm dứt các ngươi!”

Dứt lời, mang theo đám người Độc Cô Cửu Tiện, Nguyệt Nguyệt, Bảo Bối Điểm Điểm, Phi Thành Vật Nhiễu xông vào chiến trường trung tâm.

***

Đao kiếm chém giết tranh giành chiến trường hoàn toàn ngược lại bên trong “Hồng Hoang đế đô”.

Thiên Sơn Đồng Mỗ không ngừng đi tới đi lui bên cạnh bang phái tổng quản trên quảng trường.

Để không ảnh hưởng “Ảo Ảnh” tác chiến, bọn họ cũng không lên YY (tự sướng) và kênh Đồng Minh. Giờ phút này lại càng nóng lòng.

[Bang phái] Thiên Sơn Đồng Mỗ: “Chết tiệt, vẫn chưa xong, rốt cuộc đánh như thế nào rồi?”

Đường Tăng vẫn nhìn nàng đi tới đi lui mở miệng

[Bang phái] Đường Tăng của Thải cô nương: “A Di Đà Phật, ngươi đi tới đi lui cũng làm cho đầu bần tăng bị hôn mê, có thể an tâm một chút hay không,đừng loạn, dừng lại nghỉ ngơi chốc lát?”

[Bang phái] Thiên Sơn Đồng Mỗ : “Mẹ kiếp, ta không bình tĩnh được! Vạn nhất Yêu Tinh bọn họ thua —— a, phi phi phi! Không nói gở!”

[Bang phái] Đường Tăng của Thải cô nương : “A Di Đà Phật, nếu nói, tai họa mất ngàn năm —— lấy tai họa này của Yêu thí chủ, nên mất vạn năm cũng không phải quá lâu, làm sao có thể chỉ vì một cái Bang chiến nho nhỏ mà thoái ẩn giang hồ?”

Lời vừa mới dứt, liền cảm thấy trên đầu có chút đau, quay đầu, nhìn thấy Hách Liên Thu Thủy mặt không có chút biểu hiện.

[Bang phái] Đường Tăng của Thải cô nương : “… A Di Đà Phật, bang chủ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, tốt nhất là bần tăng đi ra một góc vẽ bùa chú nguyền rủa người “Cuồng Chiến Thiên Hạ” chết sạch sẽ.”

Dứt lời liền đi.

Trẫm Phán Ngươi Vô Tội hiếm khi xuất hiện cũng bởi vì … Bang chiến lần này chạy tới bản bộ Hồng Hoang đế đô, kiên nhẫn chờ tin tức chiến trường Trục Lộc. Thấy một màn như vậy không khỏi nói: “Mặc dù Nương Tử chiêu dụ không ít người, cũng không thiếu cao thủ, nhưng là —— hôm qua Yêu Tinh chạy tới nhờ chúng ta hỗ trợ làm dược vật PK(đồ sát) nhiều như vậy, có nhiều thứ chống đỡ, cho dù nhân số có chút khác biệt cũng không có nghĩa là không thể thắng —— huống chi, đám người Nương Tử kia cũng không phải là gamer nhiều nhân dân tệ như các người, cao nhất không quá trang bị toàn thân cấp 5, cũng chỉ có một mình Nương Tử, còn lại tương đối ngang hàng với người “Ảo Ảnh”—— trừ phi, ”

Vừa nói mắt phượng xinh đẹp nháy nháy. “Các ngươi không tin Yêu Tinh.”

Hách Liên Thu Thủy nhìn hắn không nói gì.

Hoãn Hoãn Nhi Hành đi tới bên cạnh Hách Liên Thu Thủy: “Đúng vậy, yên tâm đi, huống chi còn có Hoàn Mỹ cùng Yêu Say Đắm.”

Nghe được câu này, Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức đi tới: “Phó Bang chủ, ngươi nói gì? Hoàn Mỹ cùng Yêu Say Đắm cũng gia nhập “Ảo Ảnh” rồi? Làm sao thế được ? Hoàn Mỹ không phải là cùng Yêu Tinh đối địch sao?”

Hoãn Hoãn Nhi Hành lười nhác cười nói: “Đây còn không phải là bởi vì ai đó sao? Thật ra thì bản thân ta cảm thấy các nàng có thể làm bằng hữu tốt.”

Thiên Sơn Đồng Mỗ cau mày nhìn Hoãn Hoãn Nhi Hành, giống như hắn đang nói cái gì mò trăng dưới nước.

Hách Liên Thu Thủy vốn không lên tiếng, hỏi: “Ngươi đáp ứng việc tốt gì?”

Hoãn Hoãn Nhi Hành tán thưởng: “Vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Thật ra thì cũng không có gì a, Yêu Say Đắm vào Bang như thế nào ta không biết . Về phần Hoàn Mỹ —— chính là đáp ứng nàng, chỉ cần giúp Yêu Nữ, sẽ cho nàng vào “Hồng Hoang đế đô”!”

Trẫm Phán Ngươi Vô Tội mỉm cười không nói.

Thiên Sơn Đồng Mỗ khinh bỉ nhìn Hoãn Hoãn Nhi Hành.

Hách Liên Thu Thủy trực tiếp lựa chọn bỏ qua.

Đang chìm lặng yên, trên màn hình xuất hiện tin tức mới:

Hệ Thống ——

Chương 31: Kẻ thù bị tiêu diệt

Kết thúc cuộc chiến, Bang hội “Ảo Ảnh” mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực, đánh “Cuồng Chiến thiên hạ” hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất, có thể nói đây là một cuộc chiến đại thắng, những anh hùng trở về tề tụ tại quảng trường Lạc Dương, hãy cùng chúc mừng bọn họ! !

Bang chúng “Hồng Hoang Đế Đô” thấy xuất hiện tin tức mới, lập tức sôi lên ~

“Ha ha, không hổ danh lão yêu tinh!”

Thiên Sơn Đồng Mỗ thoáng cái đã nhảy tới bên cạnh Đường Tăng của Thải cô nương, đem đang bức tranh cuộn của ai đó ra ngoài, giáng một chiêu Băng Ngưng Sương Hoa, cho nó biến thành một tấm bia lớn trong suốt——

Đường Tăng của Thải cô nương : … A Di Đà Phật, người làm nên đại sự, phía sau luôn có mấy người chống lưng.

Hoãn Hoãn Nhi Hành cùng Trẫm Phán Ngươi Vô Tội bất đắc dĩ nhìn hai kẻ dở hơi ở một bên càn quấy, còn lại Hách Liên Thu Thủy trực tiếp triệu hồi Vụ Ảnh Điêu, tung mình nhảy lên lưng.

Nhìn bóng dáng Đại Thần cỡi điêu biến mất ở chỗ Đại tổng quản truyền tống, Hoãn Hoãn Nhi Hành cười nhìn Trẫm Phán Ngươi Vô Tội: “Cũng đi xem náo nhiệt một chút?”

“Đi a.”

Quảng trường Lạc Dương sớm đã toàn là bang chúng “Ảo Ảnh”, pháo hoa lớn bắn xuống hàng loạt, thoạt nhìn hết sức huy hoàng.

Yêu Nữ cưỡi trên lưng Tử Điện, mỉm cười nhìn chăm chú một nhóm thủ hạ của mình ở đó kêu gào ầm ỹ, kích động đến ôm mấy người bên cạnh, trong lòng không khỏi nảy lên cảm xúc khó nói nên lời.

Trong đầu cảm thấy một màu xám xịt —— cùng mấy viên Đại Tướng thủ hạ Nương Tử kia chiến đấu cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mình và Độc Cô Cửu Tiện thiếu chút xíu nữa đi đời nhà ma. Thanh máu gần như cạn kiệt, mọi người từ chiến trường ra đã sớm điên chung một loạt, may còn mấy đại phu vẫn nhớ thêm máu cho mọi người trong bang—— nhưng mà, đã không có vấn đề gì rồi.

Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh Độc Cô Cửu Tiện, vẻ mặt sùng bái nhìn Yêu Nữ đang ở trên Tử Điện: “Oa, sư phụ thật là đẹp trai.” (éc…)

Độc Cô Cửu Tiện nhìn Nguyệt Nguyệt, lại nhìn Yêu Nữ —— ” Đặc trưng của phái nữ thật là không rõ ràng.”

Nguyệt Nguyệt: “ =.= ”

Yêu Nữ nhìn Yêu Say Đắm cùng Hoàn Mỹ không xa bên cạnh, không khỏi cười cười với bọn họ—— mặc dù bọn họ quan hệ lúc trước còn hỗn loạn, nhưng việc đó không ngăn được cảm kích của nàng:

“Hôm nay cám ơn hai người.”

Yêu Say Đắm lắc đầu cười, Hoàn Mỹ còn lại cứng ngắc nói: “Không cần, dù sao cũng là điều kiện trao đổi.”

Nàng cũng không quen với thân phận Đồng Minh cùng Yêu Nữ trên cùng một trận chiến tuyến.

Yêu Nữ cười cười vừa muốn nói với nàng mấy câu, chỉ nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.

Quay đầu, Hách Liên Thu Thủy một thân trắng, nhanh nhẹn ngồi trên người Vụ Ảnh Điêu, khẽ cúi đầu nhìn mình.

Em thắng rồi.” Yêu Nữ kiêu ngạo giương đầu.

“Anh biết.” Đại Thần cười cười.

Phía sau Hách Liên Thu Thủy, Hoãn Hoãn Nhi Hành cùng Trẫm Phán Ngươi Vô Tội cũng đi tới. Sau đó là Thiên Sơn Đồng Mỗ giống như đạn pháo xông lại: “Yêu tinh! Thấy ngươi rồi!”

Yêu Nữ khó được khiêm nhường một lần: “Vẫn tốt vẫn tốt, là thành quả cố gắng của mọi người.”

Sau đó con mắt lóe sáng nhìn Trẫm Phán Ngươi Vô Tội đang lười nhác cưỡi trên Thất Thải Thần Lộc (hươu 7 màu ấy mà), thiếu chút nữa nhào tới.

“Vợ cả!”

Hoãn Hoãn Nhi Hành rơi thẳng từ trên lưng ngựa xuống.

Hách Liên Thu Thủy và Yêu Say Đắm xám xịt mặt mày, còn lại Hoàn Mỹ là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Yêu Nữ.

Trẫm Bắn Phán Vô Tội cũng khác thường, mặc dù giọng nói tương đối ủy khuất, nhưng cười vô cùng rực rỡ: “Ai nha, ngươi có tình mới đã vội quên người cũ, còn nhớ rõ ta đây là vợ cả sao? 555 nghĩ ngươi quên cả người nhà rồi, cũng không thèm tới “Tử Cấm Các” thăm ta.”

Áp suất thấp ~

Yêu Nữ kích động lập tức từ trên lưng Tử Điện nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Trẫm Bắn Ngươi Vô Tội: “Đừng khóc đừng khóc,đến đây, ôm một cái.” (ĐĐ: éc, biến thái thật, nhưng mà ta thích =)))

Trẫm Phán Ngươi Vô Tội giang hai cánh tay: “Lại đây.”

Không đợi Yêu Nữ cất bước qua, một đạo bóng dáng trực tiếp chắn trước người nàng.

Đại Thần khóe miệng tự tiếu phi tiếu: “Không đi xem cảnh tượng bọn họ biến thành dê tập thể sao?” (ĐĐ: cái này chắc là sau khi công chiến, bang nào thua sẽ bị biến thành dê thì phải J)

Yêu Nữ vẻ mặt u oán nhìn Trẫm Phán Ngươi Vô Tội phía sau Hách Liên Thu Thủy, người phía sau cũng hiểu rõ cười cười, còn giả bộ nghiêm trang: “Cảnh này không thể bỏ qua, đi xem một chút đi.”

Cho nên Mỗ Yêu ủ rũ cụp đầu cưỡi lên ngựa.

Cảnh tượng gần trăm người biến thành dê tương đối hoành tráng , bang chúng “Ảo Ảnh” đối với cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ là hết sức hài lòng.

Cho nên một đống người cưỡi ngựa đi theo đàn dê bang chúng “Cuồng Chiến Thiên Hạ” từ thành Tây chậm rãi đi tới thành Đông —— thật sự là hành động rất tà ác.

Đầu tiên, người chơi sau khi biến thành dê tốc độ đi lại vô cùng chậm chạp.

Từng bước đi về phía trước không dễ dàng.

Hết lần này tới lần khác nhìn trước mắt mình mọi người cưỡi ngựa đi theo, còn thỉnh thoảng xoay vòng bên cạnh mình——

Vài bang chúng “Cuồng Chiến Thiên Hạ” biểu lộ vẻ mặt tức giận, sau đó phát đi khiêu khích i.

Dĩ nhiên, mọi người “Ảo Ảnh” đắc ý hoàn toàn không nhìn tới.

Yêu Nữ cầm tử điện đứng trên bậc thang quảng trường Lạc Dương—— nhìn Nương Tử cùng Phu Quân lết đi qua, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ngược lại nghĩ đến đến công việc sau đó, không khỏi có chút bất đắc dĩ.

Nương Tử dẫn đầu đi tới NPC bang phái ở quảng trường Lạc Dương——

Đứng trước bang chúng của mình cùng “Ảo Ảnh” , Nương Tử và Yêu Nữ đứng ở trong đám người tâm yên lặng nhìn nhau.

“Xóa nhân vật! Xóa nhân vật!” Có người bắt đầu ồn ào.

“Đúng vậy, mau giải tán bang hội, sau đó một mình ngươi xóa nhân vật.”

“Này, không phải định không giữ lời đấy chứ?”

Nương Tử bất động, chẳng qua là nhìn Yêu Nữ: “Ta căn bản không nghĩ đến việc ngươi sẽ thắng.”

Yêu Nữ không thèm để ý, cười cười: “Trên đời có rất nhiều chuyện không thể ngờ tới.”

Nương Tử nói: “Đừng đắc ý vội, ngươi cũng chẳng qua chiến thắng vì tạm thời lôi kéo được Yêu Say Đắm cùng Hoàn Mỹ vào Bang —— đây là sai lầm của ta, chỉ nghĩ tới Hách Liên Thu Thủy, không nghĩ tới hai người kia.”

Yêu Nữ không nói.

Nương Tử đứng thẳng chốc lát, rốt cục ấn chọn NPC, miễn cưỡng giải tán bang phái một tay mình thành lập nên ——

Xây dựng còn 50 điểm là có thể thăng cấp

Kho lúa còn 40 điểm là có thể thăng cấp

Khoa học kỹ thuật còn 20 điểm là có thể thăng cấp ——

Cũng sắp thăng cấp thành bang phái 5 cấp——

Rốt cục, vẫn là không thấy được .

Bang chúng “Ảo Ảnh” cùng nhau chứng kiến —— lúc thấy trên đầu những người từ trước tới nay luôn đối địch thiếu đi danh hiệu bang phái, tiếng hoan hô thật không phát ra được ——

Bang chúng “Cuồng Chiến Thiên Hạ” thấy bang phái giải tán trực tiếp rời đi, có nói hai câu đáng tiếc…, trừ mấy Nguyên Lão đi theo Nương Tử từ lúc lập bang đến bây giờ, còn đang bên cạnh bang chủ đang thất vọng.

Nương Tử đứng đó một lúc lâu, bay người lên Lưu Ly Phượng: “Yêu Nữ, ta đã giữ lời hứa. Bang phái 7 ngày nữa tự động giải tán, ta đi xóa nhân vật, ngươi chỉ cần chờ ba ngày —— ngươi thắng rồi.”

Đang nói, Phu Quân cũng leo lên Liệt Diễm Sư: “Cùng nhau đi.”

Nương Tử kinh ngạc: “Anh không cần xóa nhân vật với em.”

Phu Quân lắc đầu.

Nương Tử nhìn hắn.

Nhớ đến lúc đầu —— lần đầu biết nhau cũng mới cấp 20, khi đó, Nương Tử không phải là “Nương Tử” bây giờ, Phu Quân cũng không phải là “Phu Quân” bây giờ .

Bọn họ biết nhau, sau đó cùng làm nhiệm vụ, sau đó thân quen, rồi kết hôn —— sau đó một lần nữa sáng lập một đôi lữ hiệu tình nhân.

Phu quân rất thản nhiên: “Không có ‘Nương Tử’, làm sao có ‘Phu quân’ ?”

Nương Tử cũng cười: “Tốt, chúng ta cùng đi chứ.”

Lưu Ly Phượng cùng Liệt Diễm Sư sóng vai đi.

Yêu Nữ nhìn bóng dáng hai người, không khỏi thở dài.

“Chơi đến mức không còn đường lui.”

Nàng mặc dù đáp ứng khiêu chiến —— nhưng đó cũng là huyết khí lúc nhất thời, bây giờ tận mắt nhìn thấy kẻ thù từ trước tới giờ biến mất —— đối với kết cục này, nàng cũng không thấy vui mừng.

Nguyệt Nguyệt là một tiểu nha đầu đơn thuần, với Nương Tử cũng chạm trán không ít. Cho nên cũng rất thương cảm: “Sư phụ, chị sao không khuyên nàng không nên xóa nhân vật?”

Yêu Nữ lắc đầu, sờ sờ Nguyệt Nguyệt: “Nha đầu, không phải chị khuyên là có thể làm cho nàng ta thay đổi tâm ý, lại nói, nàng ta lưu lại cũng là xúc phạm đối với chị —— ” (BL: yeah! Ta cứ tưởng Tô Tô can lại, làm đang ấm ức)

Cho nên nàng sẽ không mở miệng ——

Huống chi là kẻ thù tới khuyên mình ở lại ——

Nương Tử có khi lại càng hận chính mình.

Nhìn bóng dáng Nương Tử cùng Phu Quân biến mất ở góc thành Lạc Dương.

Yêu Nữ đột nhiên nghĩ đến một câu nói:

Có lúc, kẻ thù có lẽ hiểu rõ mình hơn bằng hữu.

Lưu Ly Phượng

Liệt Diễm Sư

Chương 32 : Cuộc hẹn khó hiểu

Ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, Tô Diêu nhìn hai bên, mặt nhăn nhó, rốt cục vẫn phải xóa bỏ từng chữ.

Thở dài tựa lưng vào ghế ngồi.

Dạo này gần như không viết ra được thứ gì —— hết lần này tới lần khác biên tập đang liều mạng thúc giục bản thảo —— Tô Diêu xoa bóp hai bên thái dương, thời gian này vinh dự được chơi game, cũng không hề để tâm chuyện này.

Đầu Phương tỷ không ngừng lắc mạnh, Tô Diêu tự biến mình thành đà điểu: “Em không nhìn thấy, em không nhìn thấy.”

Kết quả của việc không nhìn thấy chính là năm phút sau điện thoại oanh tạc. Tô Diêu cầm lấy điện thoại sau đó lập tức để di động cách mình chừng một thước, bên kia tiếng rống của sư tử Hà Đông quả nhiên công lực không hề tầm thường, nhìn ra đã được luyện qua .

“Tô Diêu! Nói cuối tuần nộp bản thảo! Cô đùa bỡn tôi à!”

Tô Diêu thở dài, sau đó tận lực dùng thanh âm nịnh hót nói: “Chị Phương, em thật sự đang viết, chị xem, kết thúc không thể quá qua loa, phải khí thế một chút, muốn cảnh tượng hoàng tráng một chút, muốn nhân vật phong phú một chút, muốn…”

“Vậy cô nghĩ ra được cái gì,viết được cái gì rồi?”

“… Vẫn chưa có gì.”

Bên kia yên lặng hai giây, sau đó càng lớn tiếng oanh tạc: “Vậy cũng đừng có nói nhảm! Viết khẩn trương cho tôi! Cho cô thêm một tuần, nếu không nộp bản thảo tôi phế cô!” Sau đó cúp điện thoại.

Tô Diêu mặt khổ sở nhìn di động, khóc không ra nước mắt.

Hết lần này tới lần khác Từ Hoãn không thức thời gọi điện thoại tới: “Tô Tô, ngày mai nhớ đem chuyên mục văn án phỏng vấn viết ra nộp cho ta nhé.”

“Aiz…” Hữu khí vô lực.

“Ôi chao! Tinh lực tràn đầy như khanh, cũng có lúc nhỏ giọng như thế sao?”

Tô Diêu tức giận: “Đúng vậy, muốn chết à!”

“Nga?” Giọng nói bên kia không nhìn ra có chút hả hê hay là vô cùng đau đớn, ” Tốt hơn là ta nên dạy dỗ Tiểu Trì một chút .”

“… Liên quan gì đến anh ấy?”

“Cũng nói cho hắn biết không nên miệt mài quá độ, cô nhìn xem, không chỉ riêng hắn hai ngày ở nhà không có đi làm, còn hành hạ cô mệt nhọc như thế, nghiệp chướng a, ta nói…”

Tô Diêu trực tiếp dùng những lời mới vừa bị uy hiếp quay lại chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, còn nói hươu nói vượn nữa lão nương phế ngươi!” Sau đó ném điện thoại di động lên trên bàn. .

Ngó điện thoại di động hai giây, đột nhiên nhớ tới lời Từ Hoãn nói ——

Đại Thần hai ngày nay không đi làm?

Tô Diêu suy nghĩ một chút rồi cầm lấy điện thoại ấn số của Trì Thủy Mặc.

Trì Thủy Mặc dụi dụi mắt.

Hai ngày liền viết một chương trình, đầu óc mặc dù vẫn bình thường, nhưng mắt thì rất cay.

Mở mắt ra, đang định lấy văn kiện trợ lý gửi—— chuông điện thoại vang lên làm hắng ngừng lại.

Ngón tay thòn dài với lấy điện thoại trên giường, hai chữ “Nữ nhân” trên màn ảnh làm hắn vui vẻ.

Trì Thủy Mặc cười cười, nhận điện thoại: “Nữ nhân.”

Đầu kia Tô Diêu lẩm bẩm một câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Từ Hoãn nói anh hai ngày không đi làm ? Bệnh rồi à?”

“Không phải.”

“… Lười biếng?”

Than thở: “Không phải, anh đang viết một chương trình thôi.”

Tô Diêu có giật mình: “Trì tổng, em có một vấn đề, không biết có nên nói ra không?”

Trì Thủy Mặc bị giọng điệu của nàng chọc cho bật cười: “Nương Tử cứ nói không cần ngại .”

“Vi phu cũng phải nhắc nhở Nương Tử một câu.”

“Nói!”

“Nương Tử nếu không nói chuyện chính, chỉ sợ lại sẽ lạc đề .”

Tô Diêu thất bại nguyền rủa một tiếng nhỏ, sau đó “vào việc chính” : “Thân là tổng giám đốc, anh vẫn phải tự mình viết chương trình sao ?”

Trong tiếng cười của Đại Thần Tô Diêu nghe thấy có mùi vị gian trá: “Chương trình này không phải chương trình bình thường, phải đích thân anh viết mới được.”

Tô Diêu tò mò: “Chương trình gì mà anh coi trọng như vậy?”

Đại Thần cười vô sỉ: “Cơ mật của công ty.”

Tô Diêu tức giận trợn mắt, nàng còn không muốn biết!

Dừng trong chốc lát, Trì Thủy Mặc mở miệng: “Nữ nhân.”

“Dạ?”

“Hẹn hò đi.” (ĐĐ: ta thích ta thích )

Tô Diêu chớp mắt mấy cái, năm giây sau mới tiêu hóa xong lời của Đại Thần—— làm ơn đi, không phải chỉ ngắn gọn thế thôi chứ? Ngay cả chủ ngữ tân ngữ cũng không có, đi thẳng vào động từ.

Tô Diêu nói: “Được, nhưng trước khi đi em nói với anh chuyện này.”

“Tốt.”

“Không cho phép gọi em là nữ nhân!”

” Tại sao?”

“… Không dễ nghe.”

Đại Thần hài hước: “Nhưng sự thật không phải vậy sao?”

“…”

“Nhớ không lầm, Nương Tử em hình như đã sớm biến đổi, bây giờ —— chính là một danh phù kỳ thực nữ nhân rồi.” (ý là tên gọi đúng vs người thật ý =)) )

“… …”

“Chẳng lẽ em không nhớ? Anh cũng không ngần ngại giúp em nhớ lại.”

“… Được rồi là nữ nhân.”

“Không ngần ngại rồi?”

“Không ngần ngại .”

“Tại sao vậy chứ?”

Tô Diêu lần đầu phát hiện Đại Thần cũng rất ồn ào và… hạ lưu, cho nên nghiến răng nghiến lợi nói :

“Bởi vì mới một giây trước em phát hiện xưng hô thế này thật là quá TMD (con mẹ nó) có vấn đề !”

******

Nơi Trì Thủy Mặc dẫn Tô Diêu đến, không phải là công viên, cũng không phải là nhà hàng Tây, chỉ là một sân bóng rổ ở ngoại ô ít người lui tới.

Tô Diêu tò mò nhìn xung quanh: “Anh bình thường vẫn hay đến đây?”

Trì Thủy Mặc cười từ cốp xe lấy ra một quả bóng rổ: “Ở đây ít người, tương đối an tĩnh.”

Tô Diêu nhìn lại, phát hiện mặc dù sân bóng này diện tích không lớn, nhưng phong cảnh rất đẹp, chung quanh cỏ cây mọc dày, nhưng không hề hoang vu, ngược lại toát lên sức sống tràn ngập, hơn nữa không khí trong lành, người ở thưa thớt —— đúng là một nơi để thư giãn.

“Thích không?” Trì Thủy Mặc đi tới bên cạnh Tô Diêu.

Tô Diêu cười cười: “Nhìn mặt của em mà anh không thấy được sao?”

Trì Thủy Mặc cười cười, đi qua một bên bắt đầu làm vài động tác khởi động đơn giản. Đợi đến khi nóng người rồi, liền bắt đầu chạy vào sân.

Tô Diêu nghiêng đầu nhìn anh —— coi như là vận động ( vận động đầu óc hả =))), vẫn là khoan khoái không nói ra lời, phảng phất như một người đang tản bộ trên một con đường đầy bóng mát. Tô Diêu nghĩ tới đây là lần đầu tiên nhìn Đại Thần chơi bóng —— lúc trước chưa từng nghĩ tới người như anh cũng thích vận động, cho nên không khỏi tò mò xem kỹ thuật dẫn bóng của Đại Thần như thế nào.

Trì Thủy Mặc giải đáp cho nàng rất nhanh.

Nhảy lên, ném bóng,ăn điểm tuyệt đối.

Tô Diêu há to mồm: “…”

Trì Thủy Mặc nhìn nét mặt của nàng buồn cười nói: “Nữ nhân, có thể hiểu vẻ mặt này của em là đang khen ngợi anh không?”

Tô Diêu nháy mắt mấy cái: “Hoàn toàn có thể.”

Trì Thủy Mặc cười nói: “Vậy là anh phải cố gắng đưa vào không ngừng rồi ?” (đa nghĩa quá a =.=!)

Tô Diêu cũng cười: “Khởi bẩm Trì tổng, đùa bỡn, một lần hai lần có thể làm cho người khác vui lòng vừa mắt, nhiều quá lại thành…”

“Như thế nào?”

Tô Diêu cười giảo hoạt: “Trai bao!” (mặt anh dày thì có tay chị ấy nhọn =.=!)

“…”

Lắc đầu, Trì Thủy Mặc đưa tay về phía Tô Diêu: “Cùng chơi nào.”

Tô Diêu nhìn Trì Thủy Mặc mặc đồ thể thao thoải mái, lại nhìn bộ đồ đi làm chưa kịp thay do dự chốc lát rồi gật đầu: “Được.”

Hai người cứ như vậy ở trên sân bóng chơi một hồi lâu.

Mặc dù kỹ thuật dẫn bóng của Tô Diêu so với Đại Thần quả thực là —— chỉ có thể hình dung thê thảm không nỡ nhìn, nhưng điều đó không làm trở ngại sự hăng say của nàng.

Chẳng qua nàng “say” quá làm cho Trì Thủy Mặc không nói nên lời.

Một lần kiên quyết muốn cướp bóng trong tay Trì Thủy Mặc, cướp mười lần, chín lần thất bại —— còn có một lần Trì Thủy Mặc nhìn không được liền đưa bóng cho nàng =.=

Ném bóng —— trượt tuyệt đối, nhưng làm người giận sôi lên chính là, Tô Diêu chỉ đứng trên đường ném phạt hướng về phía rổ ném bóng, nhưng ngắm không chuẩn nên bóng bật về sau, làm Trì Thủy Mặc chạy tới chạy lui nhặt. Rốt cục Đại Thần nhìn Tô Diêu nhàn rỗi đứng ở đó chờ mình ôm bóng đến lên tiếng: “Nữ nhân, ném không vào nữa thì em tự mình đi nhặt bóng.”

“Tại sao?”

“Em cần phải học cách ăn ý với bóng.”

Tô Diêu nghiêm mặt nhận lấy bóng trong tay Trì Thủy Mặc, đột nhiên đi tới vạch ba điểm.

Trì Thủy Mặc nhìn cử động của nàng khó hiểu.

Sau đó liền nhìn thấy một màn làm cho hắn dở khóc dở cười——

Tô Diêu hai chân tách ra, ngồi xổm nửa người xuống, hai cánh tay vòng xuống ôm lấy bóng ——

Trì Thủy Mặc: …

Tô Diêu hít sâu một hơi: “Hanamichi, phương pháp ném rổ của ngươi mà ném không vào, ta liền nguyền rủa Haruko bị Rukawa bắt mất! Không có phần của ngươi!” (3 nhân vật đó trong truyện tranh về bóng rổ Slamdunk mọi người nhá)

Trì Thủy Mặc: …

Tô Diêu thở ra, sau đó khoa tay múa chân hai cái, quả bóng trong tay liền theo một vòng —— không phải một đường parabol bình thường bay ra ngoài – -

Hai ánh mắt nhìn theo quả bóng bay ngang qua trên không. Sau đó nhìn thấy…..ngay giữa rổ.

“Ha!” Tô Diêu nhảy dựng lên.

Trì Thủy Mặc không nói được gì trong giây lát, rốt cục vẫn phải lắc đầu cười.

Đi tới bên cạnh Tô Diêu vuốt mấy sợi tóc đang rối: “Mệt chưa? Chúng ta về thôi.”

Tô Diêu nhìn hắn một chút, gật đầu: “Được thôi.”

Đi ô-tô trên đường lớn. Tô Diêu bắt đầu đánh giá Trì Thủy Mặc.

Một thân quần áo thể thao đen trắng đơn giản vẫn rất thu hút người khác. Xế chiều nhìn anh ở sân bóng mồ hôi như mưa, Tô Diêu thoáng thấy được người nam nhân này.

Trong đầu Tô Diêu đột nhiên xuất hiện một thành ngữ: Văn võ song toàn.

Nghĩ tới mình liền cười.

Trì Thủy Mặc hỏi: “Cười cái gì?”

Tô Diêu nói: “Dạ? Không có gì, ha ha, chẳng qua là cảm thấy anh rất tuấn tú.”

Thấy Trì Thủy Mặc không đáp lời, Tô Diêu đột nhiên hỏi: “Anh không là lần đầu tiên yêu đấy chứ?”

Trì Thủy Mặc chạm tay vào vô lăng, nói: “Không phải.”

Tô Diêu nhìn thấy động tác của anh: “Trước kia cũng hẹn hò như thế này sao ?”

“Không phải.”

Thấy anh có vẻ không muốn nói, Tô Diêu cũng quay đầu đi chỗ khác, tựa cằm nhìn những ngọn đèn gần trung tâm thành phố đang sáng lên.

Sau đó nghe thấy Trì Thủy Mặc đột nhiên mở miệng: “Cô ấy thích nhà hàng Tây cùng quán cà phê, thích nhất là đến những nơi lịch sự, cho nên anh chỉ dẫn cô ấy tới đây một lần.”

Tô Diêu gật đầu: “Một cô gái bình thường đúng là thích những nơi như vậy.”

Trì Thủy Mặc tự tiếu phi tiếu: “Em đang ám chỉ cô ấy chỉ là một cô gái bình thường?”

Tô Diêu lườm hắn một cái: “Ám chỉ cái gì…em nói rõ ràng như vậy mà?”

Trì Thủy Mặc cười.

Tô Diêu khiêu mi nói: “Được rồi , không đùa nữa. Em chỉ nói là đó là nơi phần lớn các cô gái đều thích. Không có ý xem thường bạn gái trước của anh .”

Trì Thủy Mặc không nói đúng sai.

Tô Diêu cau mày nói: “Vậy sao anh lại dẫn tới?”

Trì Thủy Mặc cười nói: “Dựa theo lô-gic của em, bởi vì em không phải là một cô gái bình thường.”

Tô Diêu bĩu môi: “Thôi xin, nịnh nọt với em vô dụng.”

Trì Thủy Mặc quay vô lăng ở một chỗ ngoặt: “Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Tô Diêu suy nghĩ một chút: “Có.”

“Ngày đó anh mời em và đồng nghiệp đi nhà hàng Tây, nhìn bộ dạng em với mấy món ăn Tây giống như đang chịu cực hình.”

“… Cho nên anh biết em không thích kiểu đấy ?”

“Đúng.”

“Vậy… làm sao lại anh khẳng định em thích sân bóng ở ngoại ô?”

“Anh cũng không xác định.”

“Haiz !”

Trì Thủy Mặc dừng xe ở ven đường một quảng trường nhỏ, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Diêu: “Anh chỉ muốn kéo một người thụ động như em, mau chóng đến để hiểu được thế giới của anh, cuộc sống của anh. Từng thứ một.”

Tô Diêu nhìn ánh mắt của anh, nhất thời nói không ra lời.

“Anh biết, hẹn hò như vậy đối với một cô gái thật sự mà nói là không lãng mạn. Nhưng mà…”

Tô Diêu ngắt lời anh: “Hẹn hò như vậy, rất vui.”

Trong đôi mắt Trì Thủy Mặc tràn đầy nụ cười: “Em thích?”

Tô Diêu gật đầu: “Phải, em rất thích. Bởi vì nó làm cho em rất thoải mái.”

Trì Thủy Mặc cười cười. Một hồi lâu nói: “Nữ nhân, anh phải đi công tác một thời gian ngắn.”

Tô Diêu nháy mắt mấy cái: “Nói nghiêm túc như vậy, chỗ đó rất xa sao?”

“Đúng, anh phải đi Mỹ.”

Tô Diêu trầm mặc chốc lát: “Vậy anh đi đường thuận lợi.”

Trì Thủy Mặc vuốt ve khuôn mặt Tô Diêu, hành động này làm cho mặt Tô Diêu có chút đỏ —— mặc dù quan hệ của hai người đã sớm, khụ khụ, không hề bình thường, nhưng là, nhưng là, đối với hành động thân mật như thế này, Tô Diêu vẫn có chút không quen.

“Nữ nhân, thời gian anh không có ở đây, nhớ chăm sóc mình cho tốt.”

“… Dạ.”

“… Nhớ kỹ là phải nhớ anh.”

“… Ta sẽ suy nghĩ >_< ”

“…”

“…”

“… Vậy cuối cùng là có nhớ hay không ?”

Đối mặt Đại Thần vô lại, Tô Diêu chỉ có thể vô lại hơn (=)) phục chị)

“Anh đoán xem.”

Nhìn Trì Thủy Mặc bắt đầu hơi nhíu chân mày, Tô Diêu cười.

“Không bằng chờ anh về, em nói cho anh biết a.”

Trì Thủy Mặc nhìn nụ cười rực rỡ của nàng, đột nhiên ghé sát vào, hôn trộm một cái lên khóe miệng đang cười của nàng, sau đó trong khi Tô Diêu đang đỏ mặt giận dữ cũng tặng lại cho nàng nụ cười sáng lạn.

“Được.”

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ