XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Mãnh nam kiên định - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1

"76, 77, 78, 79, 80 . . . . . ."

Sáng sớm, ánh mặt trời bình minh chiếu trên bắp thịt căng cứng, mồ hôi trộn lẫn với nước, từng giọt chuyển động trên bắp thịt rắn chắc cường tráng, làm xong động tác chống đẩy thứ tám mươi, tiếng còi vừa thổi, nhóm tuyển thủ mặc quần bơi bó sát người tự đứng lên trên mặt đất, tiếp đó đứng trên ván nhảy, hơi khom người, bắp thịt cơ đùi vì kéo căng mà trở nên thẳng băng.

Tiếng còi vừa vang lên, mọi người nhanh chóng lặn xuống như cá heo, lưu loát nhảy vào trong bể bơi.

"Năm vòng nữa." Người đàn ông phát ra hiệu lệnh ở phía trước hô to.

Bên ngoài, mắt Đồ Hạo Trình nhìn chằm chằm đồng hồ ở trong tay và bên trong bể bơi thể thao, không hề chỉnh sửa tư thế và động tác của bọn họ, khóe mắt liếc qua bên cạnh thấy hai học sinh nữ đang ngượng ngùng.

"Ồ . . . . . ." Trong đó có một người tết tóc đuôi ngựa ngẩng đầu liếc anh một cái, bốn mắt vô ý nhìn nhau, lại vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm cái chân trắng nõn của mình.

"Có chuyện gì không?" Đồ Hạo Trình vốn không để ý lắm, nhưng bộ dáng lén lút của các cô gái này thật sự làm cho người ta không khỏi nhìn lâu mấy lần, hơn nữa cũng đều đứng cạnh anh rồi, thể hiện rõ có chuyện cần tìm anh.

"Cái đó . . . . . ." Bị người bạn đẩy, cô gái cột tóc đuôi ngựa không thể làm gì khác hơn là tiến lên một bước, thẹn thùng đưa lên một túi giấy dễ thương. "Thầy, cái này . . . . . Cho thầy!"

Đồ Hạo Trình ngẩn ra, "Đây là cái gì?"

"Là bữa ăn sáng!" Thấy bạn tốt xấu hổ nói không ra lời, cô gái cột tóc ngắn giúp bạn mình trả lời: "Ai ôi, thầy, sớm như vậy đã theo đội luyện tập buổi sáng, nhất định là còn chưa ăn điểm tâm! Bên trong là gà xông khói, sandwich thầy thích, còn có nước rau quả mới, đây là Hiểu Thần chúng ta sáng sớm thức dậy chuẩn bị!"

"Oa, thầy, tốt tốt đó!"

"Thầy, em cũng muốn."

Vốn là sáu học sinh đang nỗ lực bơi hai trăm mét tự do, không biết từ lúc nào toàn bộ vây ở bên bể bơi xem náo nhiệt.

Đồ Hạo Trình cười khổ, tránh để học sinh nữ lúng túng, anh vội vàng mở miệng chỉ lên đám học sinh nam đang gây ồn ào. "Còn bốn vòng, bơi hết chưa? Người cuối cùng đứng lại bơi tới tám vòng cho tôi! Nhanh lên một chút." Lập tức, một đám học trò giống như chim thú mà tản ra, rối rít trở lại đường bơi của chính mình tiếp tục bơi.

Đồ Hạo Trình nhìn cô gái cột tóc đuôi ngựa, đưa tay nhận lấy bữa ăn sáng mà cô đã tỉ mỉ chuẩn bị.

"Cám ơn em, còn làm phiền em dậy sớm chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn như vậy, vất vả rồi."

"Không, không sao . . . . . ." Cô gái cột tóc đuôi ngựa xấu hổ nói.

"Vì cám ơn em, buổi trưa tôi mời em ăn bữa cơm! Hẹn gặp ở bên ngoài phòng ăn tại cửa sau trường học như thế nào?"

Cô gái cột tóc đuôi ngựa nghe vậy, trong nháy mắt đôi mắt to sáng lên! Người bạn tốt đi cùng một bên càng thêm hưng phấn bắt tay của cô, mức độ vui vẻ không thua gì cô.

"Trước cứ như vậy đã!" Anh bỏ túi giấy ăn sáng qua một bên, tiếp tục di chuyển về phía hồ bơi, lại bắt đầu rống to về phía học sinh lười biếng.

"Bơi chậm như vậy!? Ăn no quá rãnh rỗi hả! Bơi thêm tám vòng!"

Ngay lập tức, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía.

"Không phải chứ!"

"Huấn luyện viên tha mạng!"

Giờ tập luyện buổi sáng kết thúc, Đồ Hạo Trình cởi chiếc áo T shirt bị ướt một nửa xuống, vắt sang ghế dựa bên cạnh, mới vừa rồi đã cùng học sinh làm nóng người. Chỉ đơn giản vặn vặn gân cốt, chọn đường bơi gần đó, sau đó lại xác định vị trí nhảy về phía trước ——

Trong nước bóng dáng anh bơi nhanh về trước rất là ưu nhã, xoay người, đá nước, động tác lưu loát không có gián đoạn, mỗi một động tác làm bọt nước bắn lên đều làm người khác trầm trồ.

Một ngày tập luyện hai giờ đồng hồ, là lượng vận động cơ bản nhất, so với học sinh ở thời kì trước đã ít đi rất nhiều.

"Hừm! Hôm nay lại lập kỷ lục mới rồi sao?"

Cạnh bể bơi, một âm thanh đáng ghét quen thuộc xuất hiện, Đồ Hạo Trình bơi về nơi xuất phát, cởi kính bơi xuống thở gấp, hai tay chống lên người ngồi bên cạnh bể bơi, giọt nước trên da thịt màu đồng được chiếu sáng dưới ánh mặt trời càng thêm tỏa sáng lấp lánh.

Anh nhìn đồng hồ trên tường. 9h28 phút, tám phần là người này trốn việc tới tìm anh.

"Tới làm gì?" Anh không quay đầu lại nói.

Nhìn đường cong láng mịn không có một vết sẹo trên lưng anh, thắt lưng và mông tạo thành từng đường cong khêu gợi, gần ba mươi tuổi vẫn giữ được dáng người như vậy so với học trò ở thời kì trước cũng ngang tài ngang sức, ngay cả cậu ta là một người đàn ông cũng không khỏi nhìn ngây người. Triệu Quân Vũ lắc đầu một cái, không nhịn được đưa tay sờ lấy anh một cái.

"Rốt cuộc anh luyện ra sao?"

"Không nên sờ loạn!" Đồ Hạo Trình quay đầu hung tợn trừng cậu ta. Nếu không phải cậu ta đang mặc đồ tây giày da, đang trốn việc nhất định anh sẽ dùng một tay kéo cậu ta xuống.

Triệu Quân Vũ không cho là đúng nhún nhún vai, tiếp đó ngồi tựa vào ghế mà anh đặt đồ vật riêng tư, quay người lật túi ăn sáng lên, không nhịn được chế giễu, "Bữa ăn sáng ăn như vậy sẽ no bụng sao?"

Một sandwich và nước rau quả đơn giản, đủ để con chim nhỏ ăn thôi? Sức ăn kinh người của vận động viên cũng không phải là tin tức bí mật gì, nhìn túi giấy dễ thương, không nghĩ cũng biết không phải tự Hạo Trình chuẩn bị.

"Người ái mộ đưa?" Cậu ta không nhịn được chế nhạo.

Đồ Hạo Trình rút khăn tắm bên cạnh lau mặt, liếc xéo cậu ta một cái, "Muốn thì cho cậu ăn."

"Cho tôi? Thật hay giả?" Làm bạn tốt nhiều năm, Triệu Quân Vũ cũng không khách sáo, xé túi giấy ra, lập tức ăn.

"Cạnh bể bơi, cấm ăn uống." Anh nhắc nhở.

"Đấy! Được rồi được rồi!" Tuy nói như thế, nhưng cậu ta còn cắn thêm một cái mới cất vào, sau đó đi tới phòng thay quần áo với anh, vừa hỏi: "Cậu nhận được thư mời chưa?"

Đứng ở trước một cái hộp, Đồ Hạo Trình đứng bên cạnh vừa lau tóc vừa hỏi cậu ta: "Nhận được cái gì?"

"Hội ngộ bạn tiểu học." Triệu Quân Vũ rút tấm thẻ màu vàng nhạt trong bao công văn ra, đưa ở trước mặt anh. "Rất vớ vẩn! Hội ngộ bạn tiểu học? Anh còn có liên lạc với ai? Không có chứ! Nếu không phải sau đại học chúng ta lại gặp nhau, đi trên đường tôi vốn không nhận ra anh, bây giờ tự nhiên lại muốn làm hội ngộ bạn tiểu học, anh có đi hay không?"

Đồ Hạo Trình cầm lấy thư mời nhìn. Phía trên ghi chú thời gian và địa điểm, còn đặc biệt chú giải là phải cầm theo một đồ dùng học sinh thời tiểu học.

"Có ai đi?"

"Tôi không biết, làm ở phòng KTV, nhìn cũng không muốn đi." Triệu Quân Vũ liếc mắt, nhưng chú ý tới bạn tốt đang nhìn chằm chằm thư mời, hình như thật sự có hứng thú: "Cậu đang xem cái gì?"

“Cậu xem!” Đồ Hạo Trình đưa thư mời cho cậu ta, "Trên thư mời, có hình ảnh trắng đen, đó là hình chúng ta chụp chung ngày tốt nghiệp, có nhớ không?"

"Thật hay giả?" Triệu Quân Vũ kéo qua vừa nhìn, "Thật ư! Tôi ở đâu?"

Trong đám người, thấp nhất để ý đầu húi cua, dưới chân còn tránh né quả bóng chính là bản thân Triệu Quân Vũ, mũi tẹt và mắt hí cơ hồ đã thành dấu hiệu chính của anh, sau khi lớn lên cũng không có gì khác chỉ duy nhất là có chiều cao thay đổi.

Mà Đồ Hạo Trình núp ở trong góc, trên sống mũi đeo mắt kiếng to cùng với chiều cao của Triệu Quân Vũ không khác lắm, so với người bên cạnh ước chừng còn nhỏ hơn một vòng, trên mặt ảm đạm không ánh sáng, còn có một tia u ám so với dáng vẻ cường tráng dưới ánh mặt trời lúc này thật khác nhau.

"Mẹ nó, không nói thì tôi không phát hiện, anh thay đổi cực kỳ nhiều!" Lúc trước anh và Đồ Hạo Trình không tính là thân thuộc, chỉ biết cậu ta là lão già lẫn trong một chỗ với nữ sinh, dáng vẻ gầy teo nho nhỏ, trước khi tốt nghiệp còn bị người khác lầm tưởng là học sinh cấp hai, chẳng ai nghĩ tới anh lại có thể trở thành một thành viên bơi lội đại biểu cho đội quốc gia.

"Mười lăm năm rồi . . ." Nhìn mình trong hình, lúc này Đồ Hạo Trình mới nhớ tới khi còn bé thậm chí anh có chút mơ hồ, lại thích khóc, cả uất ức còn không nói được.

Người bên cạnh cười kéo anh tới chụp hình, được xưng là cô gái to lớn bự con, tròn tròn khoẻ mạnh cường tráng, là nữ sinh cao nhất lớp, giọng lớn, sức cũng lớn nhất, gặp cô, anh và Quân Vũ đành phải ngoan ngoãn nghe lời, nghe nói cô tốt nghiệp tiểu học đã tới 1m55, không cần phải nói, hiện tại cô gái bự con đó nhất định là một người hùng tráng.

"Nói cho anh biết, ngày trước học cùng Du Huyên! Cô ấy đã từng tỏ tình với tôi!" Sờ cằm một cái, cậu chỉ vào trong tấm ảnh, một cô gái có khuôn mặt trắng nõn.

"Ánh mắt của cô ta mù đi!"

"Nói cái gì? Lúc ấy tham gia đội điền kinh tôi có không ít người mê, chỉ là, tôi thích nhất là Cao Linh Lỵ, ánh mắt của cô ấy thật tròn thật to, gương mặt khi cười lên hai bên còn có lúm đồng tiền, mỗi lần ngay thời điểm cô ấy quét cầu thang, tôi đều cố ý đứng dưới bậc thang nhìn lén, cô ấy thích mặc quần lót có hoa văn đường kẻ nhất, có một ngày mặc quần lót hình con ếch, tôi hỏi cô ấy quần lót con ếch ở đâu ra, cô ấy lại khóc. Coi như nghiêm túc, cô ấy chính là người tình đầu của tôi!"

﹁. . . . . .﹂ Đồ Hạo Trình lườm cậu ta một cái.

"Hiện tại, không biết bộ dạng của họ ra sao?"

"Muốn đi?" Đồ Hạo Trình trả lại thư mời cho cậu ta, "Vậy thì đi đi!"

"Không phải anh muốn đi sao?" Triệu Quân Vũ đột nhiên nhớ tới: "Đúng rồi! Khó trách anh phản ứng lạnh nhạt như vậy, trước kia anh là người quá yếu!"

"Cái gì người yếu?" Đồ Hạo Trình trừng mắt nhìn cậu ta.

Thấy được cơn giận của anh, Triệu Quân Vũ vội giải thích: "Thời điểm trước anh cực kỳ thích khóc hơn nữa chỉ nghe lời của con gái, lễ Giáng Sinh còn đưa khăn quàng cổ và thẻ cho nữ sinh, mẹ nó, nam sinh chúng ta cảm thấy anh cực kỳ buồn nôn, có một lần đi bờ sông bắt ốc sên và ếch, ngay thời điểm buổi sáng lập tức vứt những thứ đó trên bàn của anh . . . . . ."

Hình như Đồ Hạo Trình nhớ tới cái gì trợn to hai mắt, xoay người tóm lấy cổ áo cậu ta. "Thì ra là . . . . Thì ra đó là do cậu làm!"

"Ai hừm!" Triệu Quân Vũ giật tay anh kéo ra. "Cũng đã qua lâu như vậy, không nên so đo! Hơn nữa, lần đó đám nam sinh chúng tôi cực kỳ thảm, lập tức bị cô gái to lớn bự con bắt lại kéo dài tới hành lang sau sửa một trận mới dừng lại, cái trán tôi đụng vào máy đun nước phải may năm mũi! Khi đó chúng tôi đều nói, nhất định là cô gái to lớn bự con đó thích anh, nếu không làm gì mà tức giận lớn đến như vậy …" Cậu ta chỉ chỉ vết sẹo trên trán, chứng minh lời nói không phải giả.

Cắn răng, Đồ Hạo Trình buông ra, cũng dần dần nhớ tới về sau đúng thật là bộc phát xung đột đẫm máu.

Khi đó, cô gái to lớn bự con tham gia hội đoàn Taekwondo, một người chống lại bốn nam sinh đánh bọn họ nằm lăn ra đất nhìn trời mà khóc lóc, trong lúc nhất thời đạo sư cũng không biết nên làm sao để phạt cô, dù sao nam sinh đánh nữ sinh trừng phạt còn nhiều, nhưng lần này là nữ sinh đánh nam sinh, còn lấy một chọi bốn trọng điểm là còn đánh thắng.

Tóm lại, cô nàng dũng mãnh uy vũ làm rung động thật sâu vào lòng của anh, lên cấp hai cũng vì đuổi theo bước chân của cô, anh tham gia vào đoàn Taekwondo sức nhìn cũng thay đổi, "Người yếu đuối" càng ngày càng khoẻ mạnh cường tráng hơn, năm ấy nghỉ hè lên cấp ba, đột nhiên lớp mười một người cao thêm hai mươi mấy centimét, sau tựu trường không lâu thì xuất hiện mấy đôi mắt chú ý nhìn tới anh chằm chằm, anh lại còn nhận được bức thư tình đầu tiên . . . . . .

"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi! Thuận tiện giới thiệu mấy khách hàng cho tôi, giúp tôi có công trạng."

"Tôi có người hẹn rồi."

"Mặc kệ, cái này quan hệ đến tánh mạng sức khỏe tài sản an toàn của tôi, mặc kệ có hẹn cái gì, toàn bộ lùi xuống cho tôi." Công trạng cuối tháng còn chưa đủ, tôi sắp bị đuổi việc!

"Không được, tôi có người hẹn, không thể nuốt lời."

"Người nào? Con gái hả?"

Nếu như là hẹn cùng nữ sinh . . . . . Ừ, được rồi! Tôi liền tha thứ cho anh.

"Đúng."  Anh chỉ chỉ túi ăn trong tay cậu ta, "Tôi hẹn cô ấy ăn cơm trưa."

Triệu Quân Vũ quăng cái cười mỉm mập mờ, "Đó! Lại một người bị anh bắt được."

Rõ ràng chính là một vận động viên thể dục thể thao, diện mạo lại nồng nặc mùi sách tuy là phơi nắng da thịt đều thành màu đồng làm cho anh có thêm vài phần nam tính, nhưng phần lịch sự nho nhã trong xương cốt kia lại làm cho anh rất được lòng nữ sinh, chính cậu ta cũng biết, từ lúc đầu thời đại học nữ sinh theo đuổi anh liên tục không dứt.

Hâm mộ! Triệu Quân Vũ cảm thán mười năm phong thủy thay đổi.

Lại? Đồ Hạo Trình hơi mím môi, nhìn nét mặt bạn tốt vừa ao ước lại ghen tị, sớm đã thành thói quen anh cũng không đi giải thích nhiều.

Giải thích cái gì đây? Dù sao chỉ biết càng tô càng đen mà thôi.

Buổi trưa đúng hẹn anh đi tới nhà ăn, buổi sáng nhìn thấy cô gái cột tóc đuôi ngựa đã thay một bộ quần áo màu trắng, trên người khoác áo khoác nhỏ xanh da trời, tóc cũng một lần nữa cột lại búi thành đầu công chúa ưu nhã.

"Xin lỗi, vừa mới tan lớp."

Học sinh nữ cười nhẹ, không một chút để ý.

Thật ra, theo ánh mắt cô nhìn anh, trong đó chợt hiện lên tia sùng bái nồng đậm càng không thể nói cô còn ăn mặc tỉ mỉ đến nơi hẹn, anh nuốt một ngụm nước bọt tỉnh táo lại.

Anh luôn luôn không thích những trường hợp như vậy, cũng hiểu được cô gái này ôm cái dạng tình cảm yêu đương gì đến đây, nhưng thật sự bởi vì coi trọng tình cảm của cô cho nên anh phải gặp mặt nói rõ ràng.

Có thể giống như ngày trước anh thua thiệt các bạn học, miếng thịt béo đến miệng, đến cả cắn đều không cắn một cái, thật sự anh là người ngu ngốc nhất trên đời.

Có lẽ anh thật sự rất đần đi! Miếng thịt béo đến miệng, đến cả cắn đều không cắn một cái, nhưng từ nhỏ cha đã dạy ba người anh em bọn họ đối với phái nữ phải dịu dàng săn sóc, thỉnh thoảng người đàn ông có cẩu thả không cẩn thận mà thương tổn đến tâm hồn yếu ớt của các cô gái cho nên càng phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác vì phái nữ mà suy nghĩ, không cần phải lừa gạt tình cảm của người ta, các cô nói phải kiên nhẫn lắng nghe phải thực sự làm được những chuyện đã đồng ý với các cô, như vậy mới xứng đáng là người đàn ông tốt!

Đúng vậy! Anh làm được, thực sự mới là người đàn ông tốt của thời đại!

Chỉ là ở thời đại này, loại người thân sĩ* sáu chục năm giống như anh, đàn ông tốt như vậy thật quá ít, ít đến nỗi khiến các đồng bào phái nữ đối với anh như hổ rình mồi, đến cả học sinh cũng ra tay với anh . . . . . .

[*thân sĩ: quan lại và những người có tri thức đạo đức thời xưa]

"Giáo sư, lý do là vì thầy ngại thân phận thầy trò mới từ chối em sao?"  Cô gái cột tóc đuôi ngựa nghe xong lời từ chối của anh vẫn không từ bỏ.

Đồ Hạo Trình mở to hai mắt, một hớp nước cam ngậm trong miệng thiếu chút nữa đã phun ra ngoài.

“Em đã điều tra.” Học sinh nữ thẹn thùng cúi đầu nói: "Thầy trò yêu nhau, miễn là đồng ý ba điều kiện dưới tình huống là có thể được phép. Thứ nhất, chính là trong lúc lên lớp hai người không quan hệ, thứ hai là anh tình tôi nguyện, thứ ba là hai người chưa kết hôn . . . . . Giáo sư, ngay cả thử gặp gỡ một chút cũng không được sao?"

Thử gặp gỡ? Trời ạ! Đó không phải là đùa giỡn con gái nhà người ta sao? Không, cái này tuyệt đối không được!

"Rất xin lỗi."

Nữ học sinh ủ rũ bả vai buông xuống, nhưng anh vẫn cảm thấy em ấy rất có dũng khí dù sao cô gái dám nói thẳng như vậy thật sự là không nhiều lắm.

Mùa xuân sau giữa trưa, mưa phùn rơi xuống làm cả lông mao dựng lên hình như học sinh nữ kia ra khỏi cửa không có mang ô, vừa mới thất tình lại đồng thời gặp mưa khi trở về kí túc xá trong lòng chắc hẳn càng không dễ chịu!

"Cái ô, cho em!" Anh giúp học sinh nữ mở ra một cây dù màu xanh đen.

"Vậy . . . . . . Giáo sư thầy thì sao?"

"Phòng thể dục cách nơi này rất gần, tôi chạy nhanh một cái là đã đến."

"Nhưng, như vậy thầy sẽ bị ướt . . . . . ."

"Có liên quan gì? Tôi là đàn ông mà! Hơn nữa buổi chiều còn có khoá bơi lội, đáng lẽ tôi nên bị ướt."  Nói xong, tay anh lập tức đặt trên đầu nhanh chóng chạy vào trong mưa.

Học sinh nữ nắm thật chặt cây dù trong tay, trong lòng cực kỳ rối rắm.

Lúc này, bảo cô như thế nào mà buông tha cho người đàn ông tốt như vậy!

*

Ngụy Kiều An Ny ghét nhất là trở về với ông bà.

Buổi chiều, cô trở về Nghi Lan ngoại trừ mẹ và em trai ở bên ngoài tự nhiên không tránh được láng giềng thân thích hỏi han ân cần một hồi, một người hỏi cô có tốt hay không, một người hỏi công việc cô làm như thế nào, dĩ nhiên không thể tránh được hỏi cô có bạn trai hay không.

"Không có ư! Ha ha ha." Gặp cái vấn đề này, cô cũng chỉ có thể tùy ý nói đại cho qua.

"Sao lại không thấy bạn trai đâu? Cũng hai mươi tám tuổi rồi, như vậy không được đó!" Cô Ba tính nói cho cô nghe: "Nhanh giao nộp bạn trai lên, gặp gỡ nhau một năm, trước ba mươi tuổi gả là xứng đáng, sau đó sinh ra tiểu bảo bảo, thật tốt!"

"Ừ, như vậy có chút khó! Mang thai cần mười tháng! Ít nhất phải cùng đối phương nhận thức nửa năm mới xéo lên giường được, con cảm thấy dù có mau hơn nữa, lúc đứa trẻ sinh ra cũng là chuyện 30 mấy tuổi."  Cô nói vô cùng đoán đúng trọng tâm.

"Ai hừm! Cái đứa nhỏ 38 này, sao có thể nói tùy tiện như vậy! Chưa có kết hôn đã nghĩ tới chuyện như vậy, mày có biết hổ thẹn không!"

"Là các cô muốn con ở trước ba mươi tuổi sinh ra đứa nhỏ!" Cô chỉ là nói thật, tại sao người bị chửi lại là cô? Thật kém mà.

"Chúng ta là có ý tốt!? Con gái, ba mươi tuổi nếu không kịp lấy chồng, về sau sẽ không có người muốn."

"A cô, thời đại hiện tại không giống nhau! Nếu có công việc ổn định, phụ nữ không nhất định phải lập gia đình." Ngụy Kiều An Ny biết hai bên có sự khác nhau, vì vậy thử cùng cô thuyết giảng đạo lý.

"Bây giờ công việc mày ổn định, về sau đấy? Vẫn là nên tìm phiếu cơm dài hạn mới xác định tương đối thỏa đáng."

Trên mặt Ngụy Kiều An Ny ba đường hắc tuyến.

"Những thứ phiếu cơm dài hạn kia công việc cũng không phải ổn định!" Cho nên vẫn là phải dựa vào chính mình mới thỏa đáng nhất.

"Bây giờ mày không lấy, về sau nhất định sẽ hối hận!" Bà Sáu đe doạ cô như vậy.

"Không nhất định như vậy! Bà xem bây giờ tỷ số ly hôn cao như vậy, lấy chồng cũng không nhất định là sẽ không hối hận."

"Mày ……... ... mày nha đầu này, bà lão tôi nói một câu, mày trả lời mười câu!"

"Không có nha! Con chỉ trả lời một câu mà thôi."

. . . . . .

Dù sao, có Ngụy Kiều An Ny ở chỗ này, khẳng định những người già sẽ giận đến huyết áp lên cao cố tình mỗi lần thấy đứa nhỏ này gần đến 30 tuổi mà một chút tin tức xấu cũng không có, cuối cùng không nhịn được mà chộp tới nói mấy câu.

"Được rồi được rồi." Mẹ Ngụy vội vàng đi ra hoà giải, "Kiều An Ny con đi phòng bếp giúp bác gái với thím con, bọn họ đang khuấy gạo nếp, cần người phụ."

Ở trong lòng Ngụy Kiều An Ny làm xấu. Mẹ à, mẹ thật sự đang cứu con sao? Hay là chỉ làm cho vết thương chiến trường con thêm nặng mà thôi?

Đi tới phòng bếp, nhóm bác gái cùng với thím tự nhiên bám lấy cô hỏi công việc, cuộc sống, tình cảm . . . . . . Sau đó, lại kéo tới chuyện cô chưa có bạn trai.

"Thời điểm mày học đại học, không phải là có ra mắt một người bạn trai sao?"

"Việc này cũng đã qua lâu rồi, bây giờ chúng con là bạn tốt!" Đáng ghét, khi còn bé không hiểu chuyện, bị em họ làm cho một kích, nói gì mà …. Cái loại tính cách giống như cô căn bản cũng không có bạn trai, ngay lúc đó cô liền đưa bạn trai ra, về sau tất cả mọi người đều biết.

Không giống với đám cô ba bà sáu răn dạy, nhóm bác gái với thím lại đánh bài tình đau buồn.

"Có thật không?" Nhóm bác gái đồng tình nhìn cô, "Bạn trai trước cũng có thể làm bạn tốt đấy!"

"Nghe nói sau khi tốt nghiệp tụi mày còn vào chung một công ty, có phải mày còn chưa quên được nó phải không?"

"Tình cũ dây dưa đó . . . . . ."

Cho nên mới nói, cô ghét nhất là về với ông bà! Nếu không phải, năm nay Thanh Minh được nghỉ ba ngày cô mới không tự chui đầu vào lưới.

Nhà Ngụy ở Nghi Lan cũng coi như là nhà giàu, thân thích trong nhà thường xuyên lui tới, thấy con gái trưởng của nhà Ngụy một chút tình cảm cũng chưa có, không tránh được lại ân cần một chút . . . . . . Mặc dù cô còn có một ngày nghỉ nhưng cô không thể chờ đợi được nữa cô rất muốn trở về Đài Bắc ngay và lập tức.

Cơm ăn đến một nửa, rốt cuộc cô cũng mệt mỏi, cúi đầu gặm đùi gà mặc cho những người kia tiếp tục lề mề mở miệng niệm kinh. Đọc đi! Dù sao bọn họ một người một miệng, Ngụy Kiều An Ny cô cũng chỉ có một người một ngựa không thắng được.

Cơm ăn đến một nửa, đột nhiên một hồi tiếng chuông reo lên vang dội, Ngụy Kiều An Ny lúng túng từ sau cái mông lấy điện thoại di động ra liếc nhìn.

"Có người tìm con!" Cô lúng túng chỉ chỉ điện thoại di động, cái mông đã sớm rời khỏi chỗ ngồi mà đi, tính toán lát nữa chạy được bao xa.

"Lúc này, làm gì có người tìm mày!"

"Đúng là có!" Cô khẽ khom người rời chỗ, vẫn không quên quay đầu lại về phía mọi người phất tay một cái sau đó rất nhanh tránh về một bên.

Mẹ Ngụy nhìn dáng vẻ đi đứng trốn trốn tránh tránh của con gái, không nhịn được kéo kéo tay áo con trai, hỏi: "Quỳnh Chí, con nói, có phải chị con có bạn trai hay không?" Nhìn nét mặt của cô, còn vội vã đi đến một bên nói chuyện điện thoại, không phải bạn trai thì còn có thể là ai?

"Hả ...! Loại người có tính cách như chị làm sao có thể có bạn trai mà giao nộp? Cho dù có, con cũng xem anh ta cũng cùng một loại người giống như người yêu cũ trước của chị, không phải gay thì cũng là trạch nam."

"Hừ!" Mẹ Ngụy đẩy đẩy con trai. “Con bớt nói hai câu đi, không thấy người lớn đều ở đây sao?"

Rất không đúng dịp, mấy câu nói đó cũng bị tai thính của Ngụy Kiều An Ny một chữ nghe cũng không rớt vào trong lỗ tai. Cô khẽ bĩu môi, nguyền rủa một tiếng. Đúng! Thời gian ăn tối, bình thường lúc này còn lao đến nhận lấy, chắc hẳn người điện tới phải là bạn trai, nhưng rất đáng tiếc tuyệt đối là không phải.

"Làm gì?"

"Kiều An Ny . . . . . ." Đầu điện thoại bên kia truyền đến một tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, chọc cho cô phiền lòng một hồi.

"Lại làm sao?"

"Mình . . . . . . Anh ta . . . . . . Anh ta lại trở về với bạn gái cũ!"

Ngụy Kiều An Ny cau mày. Hằng năm, đều nói lời giống như vậy, sẽ không ngại phiền chán sao?

"Hai người các cậu nếu đã nói chuyện hoà thuận rồi, hiện tại lại ăn phải dấm của bạn gái anh ta, không phải là cậu tự tìm ngược sao?"

"Nhưng, nhưng là, lần này, anh ấy trở về với bạn gái cũ!" Ở đó, Jetter nhức đầu gọi, "Có người nào trở về với bạn gái cũ! Thế nào lại bảo mình không thèm để ý chứ?"

"Mình hỏi cậu, anh ta biết cậu tức giận sao?"

"Không biết . . . . . Ở trước mặt anh ấy mình không dám tức giận, anh ấy sẽ nói mình chuyện bé xé ra to."

"Anh ta yêu cậu sao?"

"Dĩ nhiên!"

"Nếu như cậu xác định anh ta yêu cậu thật, mà cậu còn quan tâm đến những chuyện bé nhỏ này, thì làm sao có thể đạt được hạnh phúc đây?"

Tự nhận đã giãi bày thành công, nhưng đầu điện thoại bên kia vẫn truyền đến tiếng khóc ô ô, Ngụy Kiều An Ny nhịn xuống, hành động muốn lấy điếu thuốc trong túi, cô nhìn quanh bên trong, toàn gia đình trò chuyện rất náo nhiệt, cô suy nghĩ một chút, lập tức nói: “Bây giờ cậu đang ở một mình, đúng không!"

"Ừ . . . . . ."

"Mình đi tìm cậu."

"Hả?" Không phải cậu đã về với ông bà sao?

Chưa cho cậu ta thời gian sững sờ, cô lại nói tiếp: "Quyết định như vậy đi, khoảng chừng một giờ nữa mình sẽ tới, chuẩn bị bữa ăn trễ cho mình, mấy ngày ở đây mình ăn cũng không no bụng." Ở trên bàn cơm vội vàng cùng đám cô cô bà bà giương đao múa kiếm, tranh cãi xong, bụng cũng no rồi —— tức no bụng.

"Cậu thật sự muốn tới!"

"Không được sao ...?"

Có thể có thể! Nhưng . . . . . . Ăn với trưởng bối được một nửa rồi chạy đến nhà bạn, như vậy sẽ không quá đáng chứ . . . . . .

Sau khi cúp điện thoại xong, Ngụy Kiều An Ny trở lại  bàn ăn, hướng về phía mọi người đang ngồi ở đây khẽ xin phép, dĩ nhiên là làm cho người lớn có chút bất mãn, nhưng cô mới không quản nhiều như vậy, lè lưỡi, nói dối là có việc gấp, xin được rời khỏi trước.

"Kiều An Ny, chờ một chút." Mới vừa ở trên bàn cơm không nói một câu mẹ Ngụy đột nhiên đi ra ngoài đuổi theo, thừa dịp cô ở trước cửa đi giày thì vội vàng nhét bao đồ cho cô, "Khó có được mày về nhà một chuyến, hiện tại lại muốn trên đường chuồn mất, hử!"

"Không phải, là bởi vì con có việc gấp . . . . . ."

"Được rồi, tao biết." Mẹ Ngụy giao đồ cho cô. "Lâu rồi mày chưa có trở về, trong nhà đã tích tụ một đống thư gửi cho mày."

"Đó! Được, cám ơn." Nhét mấy cái gói vội vã vào trong túi, cô ôm mẹ một chút, "Vậy con đi đây! Bye bye."

Ngụy Kiều An Ny lái Sparrow màu trắng, đi qua đường hầm, hơn bốn mươi phút đã đến Đài Bắc, ở bên đường cô mua một chục lon bia và món kho, mới đến nhà Jeter nhấn chuông cửa.

"Surprise!" Cô tiếp tục kêu lên.

"Sur đầu cậu!" Jeter dậm chân, xoay người vào nhà sau đó cô đi theo vào.

"Còn đang tức giận! Đừng tức giận! Không phải mình đến với cậu rồi sao?"

Jeter vừa ăn món kho vừa trách móc Anna có bao nhiêu vô tình. Không giống với hai năm đầu anh ta tranh cãi với người nhà, từ lâu đã cùng người trong nhà cắt đứt liên lạc, là người yêu của Jeter, là người con trai duy nhất trong nhà, anh ta đã chọn lừa gạt người trong nhà giới tính thật của mình, một mình làm việc trên Đài Bắc, sau đó mới ở chung với Jeter bình thường thì không sao nhưng những ngày lễ tết thì anh ta chỉ có thể để Jeter một mình ở nhà họ Cố, sau đó về nhà với ba mẹ, đối với lần này, Jeter biết không dùng cáu kỉnh với anh ta được, nhưng cậu ấy cô đơn là sự thật, mỗi khi đến thời điểm này, sẽ tìm cô, người bạn gái cũ vẫn còn độc thân tới tố khổ*.

[*Tố: tố cáo, khổ: gian khổ]

Đúng, cô là bạn gái cũ của cậu ấy và cũng là bạn gái duy nhất, hai người quen biết nhau lúc ở đại học khi đó Jeter vẫn chưa rõ giới tính của mình chỉ cảm thấy so với những đứa con gái bình thường khác cô không cùng một dạng, dũng cảm và quả quyết hơn, cũng là lần đầu tiên có con nhóc đuổi ngược theo cậu như vậy, về sau hai người lại lui tới chưa được bao lâu, cậu ấy mới phát hiện mình vốn không phải là thích cô, mà là thích tính cách dũng cảm giống như đứa con trai của cô!

Vì vậy, hai người từ người yêu biến thành bạn tốt.

"Nếu không, cậu theo Billy nhà mình làm đám cưới giả là được rồi, như vậy về sau anh ta có thể lấy cớ để ở nhà rồi."

Mặc dù biết đây là lời nói lúc cậu ta say, Ngụy Kiều An Ny vẫn có chút khó chịu.

"Cậu đi chết đi."

"Mình rất nghiêm túc! Cậu xem, đối với hai chúng tớ một chút hứng thú cậu cũng không có, cảm tình lại không tệ, nhất định chính là thí sinh tốt nhất!"

"Ngu ngốc!"

Jeter gục xuống bàn buồn cười hai tiếng, tiếp tục dùng một con mắt ngắm cô, bộ dáng kia nói có bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu quyến rũ.

"Ngụy Kiều An Ny, mình cảm thấy đời này cậu cũng không thể có được dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển."

"Cậu, đáng đánh!"

Cậu ta thường nói, cậu ta sẽ từ trong ngực đàn ông Ngụy Kiều An Ny tỉnh táo lại, cũng là bởi vì ngày ấy, hai người cùng đi xem Lưu Tinh Vũ, Ngụy Kiều An Ny nghĩ thầm, hai người lui tới hơn hai tháng, cô cũng nên biểu hiện bộ dáng dịu dàng một chút, cho nên, cô thử đặt đầu của mình ở trên bả vai Jeter . . . .

Hành động đó thật khủng khiếp, làm cho Jeter sợ mà từ trên ghế té xuống, mở to hai mắt nhìn cô, sau đó là bỏ trốn mất dạng.

Cường điệu đến vậy? Trong đầu Ngụy Kiều An Ny đầy nghi ngờ, sau đó đi theo xe của bạn mình xuống dưới núi cách chừng mấy ngày rốt cuộc cũng liên lạc được với Jeter, lúc này cậu ta mới nói cho cô biết thật ra thì cậu ta hoài nghi giới tính mình từ lâu rồi.

Cậu ta có nên chết hay không?

Đáng chết.

Cô từng ở đây nguyền rủa gay một hồi, bởi vì bọn họ đã đoạt đi những người đàn ông tốt, gay là kẻ thù của phụ nữ!

Chỉ là, bởi vì cậu ta dám làm dám chịu, mặc dù cùng cô kết giao từ . . . . . . À, thử nghiệm tinh thần, nhưng từ trước đến giờ hai người chơi với nhau rất chân thành tự nhiên, cậu ta không cần ở trước mặt cô giả trang chính mình rất men, cô cũng không cần giả bộ bộ dáng ôn nhu săn sóc, cho nên bọn họ vẫn là bạn tốt.

Kéo xác Jeter uống xay vứt đến trên giường, lại tiếp tục dọn dẹp xương ăn ở trên bàn, lúc này cửa chính lại truyền đến một tiếng mở khóa cô ngẩn ra quay đầu nhìn lại.

"Làm sao cô biết chỗ này?"


Chương 2:

"Vợ anh khóc cả đêm, tôi đến với cậu ấy, được không?" Ngụy Kiều An Ny buông tay, tiếp đó vứt lon bia rỗng vào thùng rác tái chế, "Không phải là anh về Đài Châu rồi sao? Tại sao lại chạy về đây?"

"Em ấy vừa mới gọi điện thoại cho tôi ... tôi biết em ấy mất hứng, không yên lòng cho nên . . . . . Trước hết tôi chạy về gấp." Billy gãi gãi đầu, dường như có chút ngượng ngùng.

"Cá tính của cậu ấy là như vậy, khóc xong là hết chuyện." Sáng sớm ngày mai, Jeter mà thấy Anna Đạt ở bên cạnh, khẳng định là sẽ kích động không ngừng, đem hết vòi nước mắt tối hôm nay chảy hết. "Cậu ấy uống say, đang ở trong phòng, anh đi nhìn cậu ấy đi! Tôi đi trước."

"Không được, cô uống rượu, hơn nữa đã gần mười một giờ, con gái một mình đi đường ban đêm rất nguy hiểm." Áo khoác cũng chưa kịp cởi, Billy đi vào phòng. "Chờ tôi một chút, tôi xem qua em ấy xong, sẽ đưa cô trở về."

Ngụy Kiều An Ny không thể không cảm thán, vì cái gì mà đàn ông tốt lại chạy đi làm gay rồi, Billy chính là như vậy! Hai người bọn họ, đối với phái nữ đều rất săn sóc, cũng sẽ vì phái nữ mà suy nghĩ, nhưng lại cứ cố tình đối với phái nữ không có hứng thú. Có lúc nhìn thấy bọn họ quý trọng và săn sóc cho nhau, cô cũng không nhịn được nghĩ, vì sao người đời không thể chúc phúc cho bọn họ?

"Vậy còn bạn gái trước của anh?" Cô biết Billy không phải loại người để con gái ở một bên, rồi bất chấp tất cả chạy về đây.

"Cô ấy . . . . . . Cô ấy có ý muốn hợp lại với tôi, tôi đã nói là tôi với cô ấy không có khả năng, rồi đưa cô ấy về nhà."

"Hả, tôi đã nói rồi!" Cô cười ha ha, "Làm gì có bạn gái cũ chạy đến tìm anh, nói có thể về nhà thăm cha mẹ với anh, làm ơn, nhất định là cô ta có rắp tâm khác có được hay không."

Anh không nói lời nào. Xác thực, là bị cô nói trúng.

"Thật đáng thương." Cô thấy sắc mặt anh nặng nề, không khỏi an ủi anh mấy câu, “Nếu không như vậy! Về sau anh cứ kéo tôi ra đảm đương làm bia đỡ đạn! Tránh cho Jeter lần nào cũng gọi cho tôi khóc ô ô lên."

Billy cười khổ. Lời như thế, đại khái cũng chỉ có Ngụy Kiều An Ny nói ra miệng được, như thế nào có người tự mình đề cử mình đảm đương bia đỡ đạn cho người ta?

"Như vậy rất uất ức cho cô."

"Anh cho rằng chỉ có anh mới bị người quấy nhiễu sao?" Cô vuốt vuốt mái tóc. "Tôi cũng muốn có được hay không!? Chỉ là hai mươi tám tuổi! Hai mươi tám tuổi, là cái tuổi phải chết sao? Tại sao cần phải tìm đối tượng cố định để lui tới? Nếu như không có bạn trai, nhất định là có vấn đề sao? Tôi chính là không có bạn trai, cũng không có vấn đề! Không được sao?"

". . . . . . Cô chắc chắn bản thân mình thật sự là không có vấn đề sao?"

Nghe ra anh châm chọc, cô nheo mắt lại, "Anh đi chết đi!"

Sau đó, Billy lái xe đưa cô về nhà, trên đường rảnh rỗi đến bị khùng cô mở túi ra thu xếp đồ đạc. Trước khi rời khỏi nhà, mẹ có nhét một đống đồ lớn đưa cho cô, cô còn chưa kịp nhìn.

Tờ rơi quảng cáo, giấy tờ điện thoại di động, thuế bảng số xe hơi . . . . . . Đều là chút đồ không quan trọng.

"Không phải là cô đã trở về Nghi Lan sao? Thế nào lại chạy trở lại đây?"

"Hey, đừng nói nữa, hằng năm đều như nhau, đảm nhiệm chức vụ bị các trưởng bối bức hôn, cho nên, có thể chạy nhanh ra ngoài đến đâu thì chạy!"

"Vậy hai hôm nay cô sẽ trải qua một mình sao?"

Nói đến đây, giọng nói Ngụy Kiều An Ny chuyển nhỏ.

"Có quan hệ gì? Tôi sẽ tìm mấy người bạn đi ra ngoài ăn cơm, nếu không thì đi tiệm manga mướn trọn bộ manga trở về xem cũng có thể! Tôi rất biết giết thời gian."

Thư mời màu vàng nhạt bay ra.

"Đây là gì?" Cô lật qua lật lại, mới là lạ kêu thành tiếng, "Shit, là thư mời họp mặt bạn học! Hơn nữa —— còn là hôm nay!"

"Hôm nay? Đã qua rồi sao?"

"Sao, đây là cái thời gian gì! Mười một giờ đêm, ở Hảo Nhạc, còn phải cầm theo một đồ dùng thời học sinh tiểu học?" Giả sử, tìm thời điểm trong tết để họp mặt bạn học? Còn chọn vào nửa đêm? Thật sự sẽ có người đi không?

"Buổi họp mặt bạn học kỳ quái." Billy không nhịn được bày tỏ.

"Đúng! Thật kỳ quái." Không chút nghĩ ngợi cô đã vò một bên đầu, dự định đợi một chút đút tài nguyên trở về thùng.

"Cô không đi sao?" Nhìn đồng hồ báo thức trên xe một cái. "Bây giờ đi, là thời gian vừa vặn luôn đấy!"

"Hả." Cô nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời cũng không tìm được lý do cự tuyệt. "Nhưng, tôi không có đồ dùng thời học sinh tiểu học gì! Bây giờ quá muộn rồi, nhà in cũng đã đóng cửa."

Thừa dịp thời gian trống chờ đèn đỏ, anh mở ngăn tủ nhỏ ở trước ghế lái phụ, lấy ra một hộp giấy hình vuông.

"Cái này cho cô."

"Sao?"

"Lấy đi đi!"

"Nhưng mà không phải Jeter đã cất giữ cái này rất lâu sao?" Cô mở hộp giấy ra, lấy ra thú nhồi bông Hoa Luân.

"Em ấy nói, không phải Tiểu Hoàn Tử em không cần." Khóe miệng của anh giơ lên. "Cho nên cô cứ cầm đi đi! Làm đồ dùng thời học sinh tiểu học."

Ừ . . . . . . Vậy cũng xem như đó! Ngụy Kiều An Ny có chút khổ não, dù sao đó là họp mặt bạn học tiểu học, cô và mọi người thật lâu không có liên lạc, coi như ở trên đường gặp lại không nhận thức được cũng không tốt, như vậy bạn học sẽ có ý tứ gì?

"Hãy đi đi! Dù sao cô cũng phải giết thời gian không phải sao? Cũng là thời điểm vừa lúc, đồ vật cũng đã chuẩn bị xong, cô hãy đi đi!"

Đúng vậy! Cô rảnh rỗi nha! Nhân tiện đi xem một chút!

**** ****

"Đều do cậu hết! Có người nào đi vào thời gian đang ngủ này?"

Đồ Hạo Trình không chịu yếu thế phản kích, "Vận động viên làm việc và nghỉ ngơi phải bình thường."

"Ít nói nhảm cho tôi, bây giờ cậu không có thi đấu."

"Cậu cũng không nói với tôi là cậu muốn đi!"

11h20', bọn họ mới chạy tới KTV, dáng người Đồ Hạo Trình cao gần một mét chín bước vào phòng trước, còn thoáng cúi đầu, mới không đụng vào cạnh cửa, cũng bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông cao to vạm vỡ này, làm cho mọi người ở đây nhìn chằm chằm vào chỗ bọn họ ——

Anh ta là ai vậy? Ăn cái gì mà lại cao lớn như vậy?

"Vé vào cửa?"

Phụ trách thu "vé vào cửa" chính là một người mặt có chút thối, vóc dáng của người phụ nữ hơi mập, thật sự anh đã quên cô ấy là ai, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc ra vé vào cửa —— đồ dùng học sinh tiểu học.

"Thú nhồi bông Tiểu Hoàn Tử?" Đối phương bật cười ra tiếng, "Vật này anh cũng cầm đến được, được rồi được rồi! Xem như anh qua được."

Đến phiên Triệu Quân Vũ, cậu ta vui mừng chăm chăm lấy ra một xấp giấy có chút lịch sử về bóng rổ.

"Cái này là gì?"

"Đây là áp phích kỷ niệm Michael Jordon trước khi về hưu!" Triệu Quân Vũ hài lòng cười to, "Thu được vật này, là chuyện có ý nghĩa nhất trong sáu năm tiểu học tôi đã làm!"

". . . . . .Tùy anh." Đối phương phất tay một cái, ý bảo cậu mau vào trường.

"À, xin hỏi một chút, cô là?"

Người thu phiếu ngẩng đầu, đôi mắt tròn vo nhìn về đôi mắt hí của Triệu Quân Vũ.

"Tôi là Cao Linh Lỵ."

"Hả? Cô ... Cô là Cao Linh Lỵ?"

Người tình trong mộng của anh ta như thế nào lại có hình dạng này! Gương mặt tròn vo, cặp mắt to tròn, lúm đồng tiền ngọt ngào đâu?

Ô ô, mối tình đầu quả nhiên vẫn là để lại nhớ là được rồi.

"Bà xã, nói chuyện thế nào rồi?" Một người đàn ông khôi ngô từ phía sau xuất hiện, còn khom người hôn nhẹ Cao Linh Lỵ. "Cục cưng có khỏe không? Không nên quá miễn cưỡng đó!"

“Con thật sự rất tốt rồi!”

Cái gì? Bà xã? Trời ạ! Người tình, mối tình đầu của cậu đã kết hôn, hơn nữa còn nhất định làm mẹ? Đáng ghét, rốt cuộc là ai? Người nào cưới mối tình đầu của cậu?

"Anh là ai?"

"Tôi? Tôi là Lâm Kiên Quyết!"

"Lâm Kiên Quyết?" Triệu Quân Vũ kêu to thành tiếng, tiếp theo là cười ha ha. "Là cậu sao! Thế nào dáng vẻ lớn lên lại đạo đức như thế à? A, cậu còn nhớ tôi không? Tôi à tôi à!"

"Anh là?"

"Khi còn nhỏ, chúng ta thường đi xuống bên cạnh mương bắt ếch với ốc sên vứt trên bàn bạn học nữ, lần nào cũng bị cô gái to lớn bự con bắt lại quần ẩu bốn người!"

Đối phương suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên cười to lên. "Nhớ, nhớ! Lần đó là cậu thảm nhất, nhất định phải vứt con giun xuống bàn Đồ Hạo Trình là người buồn bã, sau đó bị cô gái to lớn bự con hành đến mặt mày hốc hác, trên trán còn may năm mũi!"

"Là con giun sao? Thế nào tôi lại nhớ là con ếch với ốc sên?"

"Đều có! Còn có bùn loãng."

Khoé miệng Đồ Hạo Trình không nhịn được co quắp mấy cái. Lúc ấy, trong mắt mấy bạn học nam, anh thật sự là người buồn bã đó?

"Anh đoán người này là ai?" Kéo người đàn ông cao lớn Đồ Hạo Trình tới, cậu hỏi.

"Hả, anh ấy là . . . . . ."

Từ lúc người đàn ông cao lớn này vừa vào phòng anh đã chú ý tới, trời ạ! Thể trạng này quả thật là sánh ngang vận động viên chơi bóng, thân hình cường tráng với bắp thịt rắn chắc làm cho tất cả những người đàn ông độc thân ở đây đều hi vọng tỉnh lại ở trên bàn, mà sau khi đã gặp mặt nhóm bạn học nữ, càng thêm len lén nhìn anh ta vài lần, cũng không biết chuôi đầu ghé tai ở đây nói gì . . . . . .

Anh ta ai vậy?

". . . . . . Tôi là người buồn bã Đồ Hạo Trình." Anh không thể không thừa nhận.

Cái thứ bùn kia? Từ bé là người yếu chậm chạp nhất, người buồn bã? Hả, không phải, là Đồ Hạo Trình, lại có thể trở thành người có vóc dáng như thế này?

"Không phải đâu!" Lâm Kiên Quyết bắt đầu hi vọng chuyện tình cậu vứt con giun quên sạch, bởi vì cái vóc dáng này, coi như có mười cái mạng cậu cũng không đánh thắng!

Tiếp đó, toàn bộ nhờ vào Triệu quân Vũ khoác lác giúp anh —— nói anh luyện thế nào mới thành người có cả bắp thịt, kèm thêm chuyện vì nước làm vẻ vang của anh, với sự tích đoạt hai huy chương vàng quang vinh đều tung ra.

"Cái gì? Anh chính là cái tên Đồ Hạo Trình đó." Trong có người kêu to.

Mấy năm trước, cái tên này có thể xào lửa nóng, nhưng người nào cũng không liên tưởng anh với tên bạn học nam nhỏ gầy đó cùng chung một người, cứ cho chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi.

Đang lúc một nhóm người lộn xộn rừng rực tranh giành chỗ hỏi anh một đống câu có hay không, chợt, cửa lại mở, đi tới tiếp theo, là một người con gái mặc một bộ đầm, tay áo rối bù cùng với đôi giày cao gót màu trắng nơ con bướm, làm tròn miễn cưỡng cũng coi như là một mét sáu đi! Cô mở một đôi mắt to chớp đến mấy lần, trong nháy mắt tầm mắt quét qua mọi người, tiếp đó nhìn một chút thẻ đồ chơi và bày ra ở trên bàn.

"Họp mặt bạn học?"

"Đúng!"

Lúc này, một cái chân khác của Ngụy Quỳnh An mới bước vào.

Cô vừa vào cửa, tất cả những người đàn ông độc thân, máu đều sôi trào tại chỗ rồi, chỉ là cô ấy giương khuôn mặt làm cho người thương yêu, đã khiến cho bọn họ nuốt vài ngụm nước miếng. Hai mắt thật to, lỗ mũi xinh xắn, còn có đôi môi đỏ thắm khả ái với hai má phấn nộn, tóc dài lãng mạn làm cho cô giống như công chúa nhỏ từ trong lâu đài đi ra, âm thanh vang dội kết hợp với dáng người gầy nhỏ, nói có bao nhiêu người mê sẽ có bấy nhiêu người mê.

"Mẹ nó, tôi dám đánh cuộc, cô ấy tuyệt đối là Liêu Du Huyên!" Chỉ có học nghệ, mới có cái phong cách và diện mạo đó!

"Liêu Du Huyên ở nơi này." Đồ Hạo Trình chỉ chỉ trong góc, một người con gái cắt tóc ngắn, nồng đậm mùi phấn trang điểm, mặc váy ngắn với quần cụt rách nát.

"Không phải đâu!" Làm sao lại thay đổi nhiều như vậy?

"Nghe nói cô ấy đi nước Mĩ tổ chức một Band, năm ngoái phát album, bây giờ là tay hiphop phổ biến khắp Canada."

Mười lăm năm, thời gian mười lăm năm, khiến một người vốn là bà xã đáng yêu trở thành bà xã mặt thối, quỷ bướng bỉnh trở thành đàn ông tốt nhà họ Cố, con gà yếu người buồn bã trở thành người đàn ông mãnh mẽ đầy ánh sáng, phong cách mỹ nữ trở thành tay Hiphop.

Vậy người phụ nữ thần bí này là ai ? Chỉ thấy từ trong túi xách kinh điển Kelly cô lấy ra một thú nhồi bông Hoa Luân, đặt ở trên bàn người thu phiếu, người thu phiếu gật đầu một cái, cho cô vào phòng.

Mặt cô không thay đổi ngắm nhìn bốn phía, tiếp đó ngồi ở bên cạnh Đồ Hạo Trình, yên lặng nhìn một chút tập bài hát.

Oa ô! Là một người có ngoại hình ngọt ngào, lại là bảo bối xinh đẹp lạnh lẽo sao? Mấy người đàn ông đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy muốn chuyển mông ngồi vào bên cạnh cô rồi.

Mấy người con gái trước thu hồi lực chú ý, sau đó tiếp tục tựa vào bên cạnh Đồ Hạo Trình hỏi lung tung này kia.

"Anh thay đổi thật nhiều đó! Trước kia một mình anh nhỏ nhất, nắn thật đáng yêu!"

"Thật sao?" Nói anh thật đáng yêu, trời ạ! Từ trước tới nay chưa từng có ai nói qua anh khả ái. Ngày trước anh gầy, nhỏ lại an tĩnh, vốn là không có người nào chú ý tới anh, sau này khi cao lên, anh không hề dính dáng đến từ đáng yêu.

"Thế nào bây giờ lại thay đổi như vậy chứ . . . . . ." Một bạn học nữ đặt thêm tay lên cánh tay của anh, đông siết chặt, tây sờ sờ. "Cánh tay của anh rất rắn chắc! Thật là cường tráng, luyện thế nào vậy?"

Thật khó xử! Giống như, anh có thể nhìn thấy cặp mắt bạn học nữ bắn ra ánh mắt tham lam, thẳng bám lấy anh không thả.

"Hừ!"

Là người nào? Là ai hừ lạnh? Đột nhiên Đồ Hạo Trình cảm thấy từ sau lưng bốc lên một hơi lạnh lẽo, nhìn quanh bốn phía, nhưng thật sự giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Là ảo giác.

"Tôi với Quân Vũ đều xuất thân từ thể viện, trước kia cậu ấy chơi bóng rổ, so với tôi bắp thịt còn bền chắc hơn." Anh muốn bạn học nữ chuyển lực chú ý trên người bạn tốt, chỉ là hình như không có ích gì.

"Là vậy! Vậy anh chơi cái gì?"

"Tôi vốn là chơi bóng đá, sau đó lại đổi thành bơi lội."

"Bóng đá!" Nhóm bạn học nữ thét chói tai ra tiếng, "Thế không phải là hội thi đấu sắp tới sao? Trong ấn tượng của tôi những cầu thủ kia eo là eo, mông là mông, trên người một chút thịt dư cũng không có, sức khỏe rất là tốt đó."

"Nhất là Tiểu Bối, oh! Anh ta rất đẹp trai!"

"Các cậu không cảm thấy anh ấy có chút giống với Đồ Hạo Trình sao?"

Có không?

Đồ Hạo Trình hơi mím môi, chớp mắt ngượng ngùng. "Sân đá banh lớn như vậy, mỗi ngày chạy mười vòng, muốn mập cũng mập không được."

"Vậy đường cong bắp thịt eo của anh nhất định là vô cùng . . . . . . Khụ khụ, rắn chắc!"

"Sao . . . . . ." Anh nên thừa nhận hay là phủ nhận đây?

"Hừ hừ ——"

Tiếng hừ lạnh vừa rồi? Lần này tuyệt đối không phải là ảo giác rồi. Đồ Hạo Trình dùng dư quang, khóe mắt liếc về phía bảo bối vẫn đang lẳng lặng nhìn chút tập bài hát. Dung mạo của cô rất đáng yêu, lông mi dài lại cong lên, ngũ quan xinh xắn với da thịt trắng noãn đều khiến người suy nghĩ nhiều phải nhìn cô mấy lần.

Hình như chú ý tới tầm mắt đến từ bên cạnh, bảo bối xinh đẹp đang trừng anh, không liếc mắt nhìn, cái nhìn kia, làm cho anh hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Dưới sóng mắt kia là yêu tinh linh hoạt thông minh, ông trời của tôi, là cô ấy!

Mà Triệu Quân Vũ vốn là người vội vàng phát danh thiếp cho những bạn học khác, hiện tại thuận tiện đi vòng qua bên cạnh bảo bối xinh đẹp.

"Hello, đã lâu không gặp, tôi là Quân Vũ, Triệu Quân Vũ! Còn nhớ rõ không?"

"Chính xác rất lâu chưa gặp." Ngụy Quỳnh An cầm lên hộp điều khiển ca khúc từ xa, cũng không lâu nhìn cậu ta một cái.

"Cô là ai ? Nhiều năm như vậy không thấy, trong lúc nhất thời thật sự đúng là nhận không ra!"

“Không phải là anh nhận biết đó?” Ngụy Quỳnh An nhíu mày, cuối cùng con mắt mới nhìn lại cậu ta một chút.

“Cô là . . . . . .”

"Sẹo trên trán còn đau không?"

Hả?

Ngụy Quỳnh An không để ý đến cậu ta nữa, khẽ dựa về phía ghế salon, tiếp tục chọn ca khúc.

"Đồ Hạo Trình, chờ một chút cậu và tôi theo Phúc Thải đi lấy đồ, nghe nói là bao thư thời gian . . . . . ."

Đồ Hạo Trình? Ba chữ này khiến Ngụy Quỳnh An ngẩn người một chút, rốt cuộc từ tập bài hát cô cũng ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh.

Oa ô! Rốt cuộc cô cũng nhìn anh rồi. Đồ Hạo Trình nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy cả người cứng ngắc, chân tay cứng đờ giống như sắt—— chỉ là không có chuyển động sang cứng ngắc như sắt.

"Hạo Hạo?" Vốn là lạnh như băng, trong nháy mắt lại thay đổi thành tuyết tan.

Oh! Cuối cùng cô ấy cũng kêu ra miệng rồi.

"Tiểu An."

Hạo Hạo và Tiểu An, trong lớp có một đôi dở hơi, nơi nào có bọn họ luôn là nơi tràn đầy mâu thuẫn —— một người nam sinh một người nữ sinh, một lịch sự một nóng nảy, một nhỏ yếu một cường tráng, một thích khóc một kiên cường, bọn họ cố tình lại ưa thích xúm lại với nhau.

Dĩ nhiên, người lịch sự, nhỏ yếu, thích khóc, là Đồ Hạo Trình.

"Cái gì? Cô ấy là Ngụy Quỳnh An?" Giống như là gặp quỷ Triệu Quân Vũ từ chỗ ngồi của mình liền cách xa năm mét, che miệng, cằm thiếu chút nữa rớt xuống.

"Ngụy, Ngụy Quỳnh An!" Suy nghĩ của mọi người tạm thời bị ngừng lại, cũng không ai ngờ tới cô gái to lớn bự con ngày trước có chút giận thế kinh người như thế, bây giờ lại có thể trở thành một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như vậy?

Lúc này, vẻ mặt của bảo bối xinh đẹp cùng với phong cách của cô tương đối không hợp —— nhíu mày, cười lạnh.

"Đúng, là tôi."

"Cô ... Cô . . . . . . Không phải là rất cao lớn sao?" Triệu Quân Vũ giơ tay cao qua khỏi đầu, trong ấn tượng, cô gái to lớn bự con là cao như vậy!

"Sau khi tốt nghiệp tôi không cao hơn nữa." Ngụy Quỳnh An phất tay, "Ngược lại anh." Cô xoay người nhìn Đồ Hạo Trình: "Thật sự anh là Đồ Hạo Trình?"

"Là tôi."

"Anh thay đổi thật nhiều đó!" Thật quá khoa trương, anh là người duy nhất mà cô nhận không ra, làm trong giới quảng cáo lâu như vậy, cô tự nhận công lực của mình cũng coi như không tệ, nhưng bây giờ Đồ Hạo Trình thay đổi quá lớn, hoàn toàn ngoài dự liệu của cô.

Vừa mới vào, cô còn tưởng rằng người ngồi ở bên cạnh là một bạn học nam dịu dàng nào đó, cũng chỉ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác thì phải, mới có thể luyện cơ thể mình thành như vậy!

Người này, ngày trước nhìn anh nhỏ xíu gầy teo, không có chút nào giống như bé trai, bây giờ lại có thể lắc mình một cái trở thành người đàn ông khoẻ mạnh hấp dẫn! Những bạn học nữ kia gần như là sắp áp vào trên người anh . . . . . .

Cũng thế, ngày trước là anh tỉ mỉ, rất hiểu rõ con gái nghĩ gì, nhưng bởi vì điểm số bề ngoài không đủ, cộng thêm tuổi còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu, mặc dù bạn học nữ có thể sử dụng được, nhưng cũng chỉ xem anh là bạn tốt, hôm nay ưu thế bề ngoài không nói, nếu như tính cách tỉ mỉ quan tâm kia vẫn còn, khẳng định là vô địch khắp thiên hạ—— nhìn, bạn học nữ bên cạnh, còn đang nắm cánh tay cường tráng của anh không thả!

"Cô cũng vậy!" Ăn mặc gọn gàng thu hút, cùng với hành động tự nhiên lúc trước là hoàn toàn bất đồng.

Cô buông tay, "Bây giờ, tôi đang làm ở công ty quảng cáo, không chú trọng ăn mặc một chút, vốn là nhận Case không được, càng đừng nói là lên chức, anh thì sao? Bây giờ đang thăng chức ở đâu?"

"Tôi dạy học tại trường học."

"Dạy học?"

"Dạy thể dục."

Đây đúng là đáp án làm cho người ta sửng sờ, chỉ là cũng đúng, lấy vóc dáng của anh, nói anh không vận động gì là chuyện không có khả năng nhất.

"Cái gì mà dạy thể dục!" Đài phát thanh Triệu Quân Vũ giúp một tay bổ sung. "Anh ta là huấn luyện viên khoa thể dục ở trường đại học! Sang năm sẽ trở thành Phó Giáo Sư, đúng không?"

"Muốn thăng chức đó còn phải chờ luận văn đấy!" Cho là nói thăng chức sẽ lập tức thăng chức sao? Bất mãn bị nói xen nửa đường, Đồ Hạo Trình đẩy cậu qua một bên. "Cô thay đổi nhiều như vậy, thiếu chút nữa tôi đã không nhận ra."

"Nhưng là, vừa mới tức thì anh nhận ra tôi đi!"

"Cái đó đúng . . . . . ." Nói được nửa câu, anh cũng không biết nói tiếp như thế nào. Vốn muốn nói là, sau khi anh với cô bốn mắt nhìn nhau, anh mới phát hiện cặp mắt tinh quái kia so với lúc cô còn nhỏ gần như giống nhau như đúc, trực giác cho biết rõ cô là Ngụy Quỳnh An, thế nhưng nói như vậy dường như quá thân mật. Mặc kệ ngày trước bọn họ dù chơi chung tốt thế nào, bây giờ cũng chỉ là bạn học cũ lâu ngày mới gặp lại.

"Đó là thế nào?" Ngụy Quỳnh An nghiêng đầu hỏi anh. Cô ghét nhất là người ta chỉ nói một nửa, như thế nào cô cũng phải truy tìm rõ nguyên nhân không nói.

Không ngờ cô lại đột nhiên đến gần, hơn nữa ngũ quan tỉ mỉ khả ái hết sức nghi hoặc, bộ dáng kia thật là làm cho tim đàn ông phải đập rộn lên.

"Không có!"

"Làm gì mà anh nói được một nửa rồi lại không nói, con mẹ nó!"

Nhíu mày, Ngụy Quỳnh An không nhịn được lộ ra vẻ mặt đúng chuẩn, bàn tay nhỏ bé đánh về phía trên vai anh một cái —— lúc trước bởi vì cơ thể hai người ngược lại với nhau, anh luôn bị cô đánh đến nội thương, bây giờ bị bàn tay trắng của cô đánh một cái, nói không đau cũng coi như là tế nhị, không biết sao, nơi bị cô đánh tới, còn có chút cảm giác tê tê dại dại . . . . . .

Ngụy Quỳnh An nhìn chằm chằm tay mình, phảng phất như có chút nghi ngờ cú đánh mới vừa rồi là cái gì. Không phải là thịt với xương thôi sao? Như thế nào mà xúc cảm tốt như vậy . . . . . .

"Đó là hai đầu cơ bắp." Nhìn vẻ mặt cô vô cùng nghi hoặc, Đồ Hạo Trình tự động giải thích, "Luyện tập điệp thức."

Ngụy Quỳnh An lặng nhìn anh một lúc lâu, nhìn anh đang tương đối nghiêm túc giải thích cấu tạo bắp thịt trên người mình, cô rút rút khóe miệng, nhịn kích động cười to, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, mà nằm ở một bên cười ha ha.

"Anh thay đổi thật nhiều! Vốn là bé trai bây giờ lại trở thành . . . . . ." Tay cô vuốt xuống, "Cái hình dạng này."

"Không phải cô cũng giống vậy sao? Từ cô gái to lớn bự con trở thành công chúa nhỏ."

"Vậy không giống nhau, đây là điều cần thiết trong công việc, mặc trang phục này tương đối khiến người thấy vui mắt, dù sao những sếp to kia lựa chọn người mẫu quảng cáo khêu gợi bao nhiêu, đối với vẻ bề ngoài cũng là rất biết lựa chọn, tôi như vậy cũng coi như là bảo thủ rồi đấy! Ít nhất là có bao để bọc lại, anh còn không biết, nếu muốn giành hợp đồng quay quảng cáo, có vài đồng nghiệp có thể dùng mỹ nhân kế . . . . . ."

"Cô cũng sẽ vậy sao?"

"Làm gì đến phiên tôi! So với bình thường, tôi chỉ chú trọng cách mặc một chút mà thôi . . . . . . Dù sao tại một vài trường hợp nào đấy ngoại hình ngọt ngào cũng dễ dàng được khá nhiều cái tốt, ví dụ như nhiều hơn một viên kem hoặc là từ trên người tài xế biết khi nào sếp sẽ về nước . . . . . . Đã có ưu thế như vậy, không cần uổng phí. Đúng không?"

"Đúng! Giống như vóc dáng tôi cao hơn người khác, trong nháy mắt nhảy cầu sẽ hơn người ta một chút."

"Đúng." Cô bật cười, "Đúng là như vậy."

Trên đài đột nhiên có một hồi đánh trống reo hò, tiếp theo đó mọi người đem tiêu điểm hướng về phía Đồ Hạo Trình với Nguỵ Quỳnh An bên cạnh, trong ánh mắt còn mang theo nét hài hước xem kịch vui.

Đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ thấy Triệu Quân Vũ nắm microphone, trong tay cầm giấy viết thư đã ố vàng, hả hê nhìn theo anh cười mờ ám.

"Ở chung một chỗ, ở chung một chỗ, ở chung một chỗ!" Không biết người nào bắt đầu trước, mọi người cùng nhau ồn ào vào trọng điểm, lại còn nhạo bang, hình như đối tượng là bọn họ.

"Cái gì?" Hai người đồng thời bị dọa đến không biết phải làm sao.

"Bao thư thời gian!" Một bạn học bên cạnh tốt bụng giúp đỡ một tay. "Mới vừa rồi Triệu Quân Vũ bốc ra bao thư thời gian của Đồ Hạo Trình, hơn nữa còn lớn tiếng đọc nội dung."

Bao thư thời gian? Đối với chuyện đó, giống như có một sự việc này, thư mời bên cạnh còn ghi chú ngày đó Trần Phong sẽ mở bao thư thời gian mười lăm năm ra, bên trong có bốn mươi lá thư, tràn ngập tâm nguyện khi còn bé mình hứa hẹn đối với mười lăm năm sau.

"Anh viết cái gì?" Thấy mọi người đánh trống reo hò không dứt, Ngụy Quỳnh An có chút lo lắng.

"Tôi ... tôi quên rồi." Ai sẽ nhớ!

"P/S: "Triệu Quân Vũ tiếp tục đọc, "Tiểu An, về sau tôi nhất định phải trở nên cường tráng, sau đó bảo vệ cậu thật tốt."

Shit! Đây là cái gì?

Đồ Hạo Trình vừa nghe cũng biết có chuyện không ổn, lập tức xông nhanh về trước, một phen giành lại giấy viết thư trên tay Triệu Quân Vũ, nhanh chóng liếc qua giấy viết thư một cái, giống như là bị cái gì đó làm cho hoảng sợ, ánh mắt của anh trừng lớn như mắt bò vậy, khóe miệng phía bên cạnh co rúm lại, sau đó, gấp giấy viết thư lại lần nữa, mới bỏ vào trong túi áo trước.

"Ô! Thần Tình yêu đỏ mặt." Triệu Quân Vũ trực tiếp chỉ vào đầu mũi của anh giễu cợt.

"Cậu là học sinh tiểu học! Ngây thơ!" Đồ Hạo Trình mắng cậu ta một câu, lại gần vừa ngửi. Này! Cậu ta uống rượu, khó trách cả người mất khống chế.

"Hôm nay là họp mặt bạn học tiểu học!" Tiếng cười lạnh.

Bây giờ là thế nào?" P/ S . . . . . . ." Cũng cảm động như vậy, rốt cuộc là chính văn cảm động tới lòng người? Chỉ thấy bạn học nữ bên cạnh đi tới bên tai Ngụy Quỳnh An nói mấy câu, sắc mặt cô khẽ biến, vốn là nét mặt coi như ung dung tự tại trong nháy mắt lại long trời lở đất . . . . . . Đồ Hạo Trình cũng biết thảm.

Cô giật nhẹ khóe miệng, nhìn về phía anh ở trên đài một cái ——

"Tôi đi trước." Sau đó ung dung cầm ví lên rời đi không quay đầu.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ