Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Mãnh nam kiên định - Trang 5-end

Full | Lùi trang 4

Chương 9:

Cái gọi là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, Đồ Hạo Trình vô cùng bình thản.

Ước hẹn là một tuần lễ, anh cũng không gọi điện thoại cho cô, cũng không đến tìm cô, cô biết là anh muốn để cho cô có thể tỉnh táo suy nghĩ mới làm như vậy, nhưng mà đối với cô mà nói, không có một cuộc điện thoại của anh, không có một tiếng hỏi thăm từng ngày, thật sự là quá khó chịu rồi.

Không, nói khó chịu còn quá dễ dàng, đây quả thực là giày vò, chưa bao giờ Ngụy Quỳnh An biết mình sẽ xem anh trở thành người quan trọng như vậy. Hiện tại, hai tay cô đang chống đỡ trên huyệt thái dương, gục xuống bàn, hai con mắt liều mạng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

Lúc nào thì anh sẽ gọi điện thoại tới? Bây giờ anh đang làm cái gì? Chờ một chút cô về nhà, có sẽ hay không là anh ở dưới lầu nhà cô đợi cô?

Chỉ là chuyện này, đã chiếm cứ cả đầu cô, cô hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ rốt cuộc muốn gả cho anh hay không.

Jill săn sóc bưng tách cà phê thứ ba trong ngày hôm nay đi vào. "Sắc mặt cậu thật là tệ, có khỏe không?"

Gần đây tình trạng chị An không được tốt lắm, cùng với thần thái sáng láng của lúc trước, bộ dáng hiệu suất làm việc vượt trội hoàn toàn khác nhau, thườn lâm vào trầm tư một mình, có lúc đang chạy đến một nửa còn có thể hốt hoảng, tốc độ đóng dự án kế hoạch quảng cáo cũng sẽ không thần tốc như trước . . . . . .

Trải qua, miệng Jetter rộng như đài truyền thanh, mọi người đều biết gần đây cô có người yêu, đối tượng chính là mãnh nam ánh mặt trời Đồ Hạo Trình, mặc dù mọi người kinh ngạc không thôi nhưng cũng chúc phúc bọn họ, dù sao chẳng ai nghĩ tới, ở trong phòng làm việc hai bệ máy phát điện cũng không động tới Đồ Hạo Trình, cuối cùng người được coi trọng lại là người đàn ông của Ngụy Quỳnh An . . . . . .

Ngày trước, cô cùng người khác nói chuyện tình yêu không phải là chuyện như thế này! Ngụy Quỳnh An rất ảo não. Thông thường quyền chủ động đều ở trên tay cô mặc dù thỉnh thoảng có xảy ra tình huống không được tốt, nhưng cô vẫn luôn giữ vững một giới hạn nhất định, không giống như lần này, tâm trạng luôn theo một người nào đó thay đổi rất nhanh, như vậy rất không giống với cô lúc trước. Chính cô rõ ràng, lần này “tiểu nam nhân” Đồ Hạo Trình là ăn quả cân quyết tâm, chưa cho anh một đáp án, anh sẽ không để ý đến cô.

Đáng ghét, chẳng qua là tình cảm, có bao nhiêu khó khăn chứ? Cô là nữ cường nhân Ngụy Quỳnh An, không phải là một người vì tình cảm nghĩ không ra, chuyện vặt như vậy một cô gái bé nhỏ cũng làm không được.

"Ừ . . . . . ."

Cô miễn cưỡng làm mình tỉnh táo lại, sau khi uống nửa ly cà phê Jill mới hỏi: "Chị An, kế hoạch quảng cáo cửa hàng tiện lợi, chị có xem qua chưa? Nhà máy hiệu buôn hỏi chị phải sửa đổi như thế nào, bọn họ muốn bắt đầu chuẩn bị sắp xếp thủ tục tuyển người."

"Uhm . . . . . ." Cô vuốt cái trán rên rỉ lên một tiếng: "Buổi chiều tôi sẽ sửa đổi thiết kế đưa qua cho cô."

"Còn có . . . . . . Quảng cáo đồ uống vận động lần trước, chị chọn lời kịch của người nào?"

"Lời kịch nào?" Đầu óc cô như thế nào lại trống rỗng?

"Ah, chính là . . . . . . lời kịch của bọn Tiểu Quách cùng với bọn Mimi nghĩ ra, chị nói, chị phải cân nhắc lại một chút . . . . . ."

Có chuyện này sao? Như thế nào cô lại quên toàn bộ?

Ngụy Quỳnh An gãi gãi da đầu, chỉa về phía Jill, thật đáng thương, chút chuyện nhỏ này cô cũng bị mất trí nhớ . . . . . .

"Em đi lấy bản ghi chép họp cho chị." Jill quan tâm nói.

Cô khẩn cấp sửa lại mấy hạng điểm mù, giao cho trợ lý xử lý, tiếp đó tâm tư lại thả trên dự án đồ uống vận động, nhưng lúc cô vừa nhìn thấy thiết kế, lại sững sờ.

Anh thích uống nhãn hiệu đồ uống vận động này.

Không chỉ một lần, cô ở trong đầu ảo tưởng, sau khi Hạo Trình vận động mồ hôi đầm đìa, một tay nhấc lên đồ uống vận động được ướp lạnh, rồi bày ra tư thế đẹp trai, quảng cáo cho nước uống. Nếu như anh thật sự đồng ý đề án này của cô, khẳng định là mê đảo một đống con gái mới lớn . . . . . . Không chỉ là đồ uống vận động, còn có sữa tắm cho phái nam, sữa rửa mặt, mặt nạ cho nam, với . . . . . .

Anh là nam Thần Muse của cô, bình thường chỉ cần vừa nghĩ tới anh, linh cảm của cô sẽ lập tức cuồn cuộn không dứt chảy tới, nếu như tâm tình không tốt, chỉ vừa nghĩ tới anh, mức độ không vui cũng sẽ giảm xuống không ít, nhưng hiện tại trong đầu óc cô chỉ còn lại câu nói sau cùng mà ngày đó anh nói với cô: “Anh biết, Ngụy Quỳnh An là một người biết chịu trách nhiệm đối với tình cảm.”

Cô không phụ trách sao? Cô là một người nghiêm túc biết phụ trách đấy, có lẽ cô ăn anh, không, là cùng anh có nhận biết sâu hơn, nhưng chuyện này đều là quá trình mỗi đôi cần phải trải qua không phải sao? Chưa bao giờ cô cho là xảy ra quan hệ cần phải kết hôn, thậm chí cho là cái ý nghĩ này nhất định chính là bảo thủ đến không được, nhưng, đây tất cả đều là "cô cho là."

Cho tới nay Hạo Trình đều rất thương cô, luôn theo cô, cô nghĩ muốn cái gì chỉ cần một ánh mắt, anh cũng sẽ hiểu, người chủ đạo tất cả vẫn luôn là cô, là cô tỏ tình trước, cô hôn trước, nhào lên trước—— anh chỉ luôn yên lặng phối hợp.

Cô cho là mình có thể chiếm hết tất cả tiện nghi, tất cả ưu thế, nhưng, hiện tại cô mới biết là mình sai lầm rồi.

Anh đối với cô tốt, cô hiểu, mà nay cô lại không có cách nào cho anh tình yêu như anh nghĩ —— có lẽ đối với cô mà nói, xảy ra qua quan hệ cũng không nhất định cần phải kết hôn, nhưng đối với Hạo Trình mà nói là khác! Nếu như, chỉ ở điểm này cô cũng không có biện pháp suy nghĩ cho anh, vậy cô có thể dùng từ gì nói thương anh?

Nhưng là, muốn cho mình một cái lý do buồn cười này rồi một cước bước vào phần mộ hôn nhân, cô không cam lòng . . . . . .

Hôm sau, chính là đến hết ngày định hẹn trời ơi, cô vô cùng nóng nảy lo lắng, ôm một chục bia vào nhà Jeter. Nếu hai người ban đầu khí phách thúc dục nói muốn làm quân sư quạt mo cho cô, hiện tại nữ vương gặp nạn, bọn họ tự nhiên là phải giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sẽ không tiếc, hy sinh thời gian ngủ chính là được coi cái gì chứ?

"Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy. Tôi cảm thấy được mình chưa chuẩn bị xong."

"Đối với hôn nhân, không có bất kỳ một người nào là chuẩn bị tốt tất cả."

"Nhưng, cá tính của tôi . . . . . ." Cô ảo não vuốt vuốt mái tóc. "Các cậu nhìn, loại người có cá tính như tôi, muốn cùng người “cọ sát” đã rất khó, huống chi là sống cùng với nhau! Tôi không có đủ dịu dàng, không có đủ sự bao dung, nếu cùng Hạo Trình đánh nhau làm thế nào? Tôi sợ mất đi anh ấy, nhưng cũng sợ mất đi anh vĩnh viễn . . . . . ."

"Các cậu hiểu ý của tôi không? Nếu như mà tôi không đồng ý kết hôn, tôi sẽ mất đi anh ấy —— có lẽ chúng ta vẫn là bằng hữu, nhưng không phải là mất đi kiểu như người tình, nhưng nếu sau cưới xong chúng ta không hợp, xung đột sẽ lớn hơn, đến lúc đó chính là thực sự chân chính mất đi!"

"Cậu mới biết sao!" Trước sau như một Jetter châm chọc, tiếp sau đó một lon bia rỗng bay tới.

Billy than nhẹ: "Nếu như các cậu theo đuổi không giống nhau, vậy nên sớm một chút chấm dứt đi!"

"Theo đuổi cái gì?"

"Chẳng qua cô theo đuổi chỉ là một đoạn tình cảm, nhưng người đàn ông kia, lại muốn là một đoạn vững hơn tình cảm, thậm chí là hôn nhân! Nếu như cô không cách nào có thể cho điều anh ta muốn, vậy thì sớm chia tay, tránh khỏi làm trễ nãi người ta."

Chia tay?

"Đừng!" Cô kêu to.

Jeter và Billy liếc mắt nhìn nhau, Jeter rên một tiếng: "Không muốn chia tay, vậy thì đồng ý anh ta đi! Thật sự là cậu đang ở trong phúc mà chẳng biết phúc, tôi với Billy muốn kết hôn muốn chết, so với cái gì cậu đều chạy nhanh hơn."

"Nhưng . . . . . . Tôi . . . . . ."

"Quỳnh An, nếu như cô thật sự không muốn kết hôn, và đối phương yêu cô như lời nói, anh ta sẽ không buộc cô quá gấp, có lẽ cô cần thêm một chút thời gian, nói chuyện này cho anh ta biết, không cần tự tìm lý do cho là mình không thích hợp với hôn nhân, có lẽ các cậu rất thích hợp lẫn nhau cũng không nhất định."

"Đúng vậy." Jeter cũng bắt đầu không giúp "Rõ ràng cậu có dáng dấp nhỏ nhắn dễ thương xinh xắn đáng yêu, không nói rõ mọi người sẽ cho rằng cậu là một công chúa nhỏ, trong xương lại là người đàn ông rõ ràng, còn bề ngoài Đồ Hạo Trình lại là một mãnh nam dưới ánh mặt trời, đã đẹp trai mà vóc dáng lại đẹp, nhất định chính là người đàn ông trong đàn ông! Ngay cả tôi là gay thấy cũng không nhịn được muốn nhào qua, nhưng cá tính lại lạnh nhạt đến không được, làm ơn đi trên đời này không tìm được mấy đôi tuyệt phối như vậy có được hay không?"

"Quỳnh An, cô rất đặc biệt, mặc dù tình cảm trên đường sẽ khá đau khổ, nhưng nếu như hai người thật sự thích hợp lẫn nhau, cô phải nắm chặt cho tốt."

Bởi vì cô uống một chút rượu, có chút say, Jeter lái xe đưa cô về nhà.

Ngụy Quỳnh An suy nghĩ cả buổi tối, bây giờ cô không có lý do cự tuyệt Đồ Hạo Trình nữa, lý do duy nhất đại khái cũng chỉ là lòng tự ái của cô quấy phá.

Vì lòng tự ái của mình, cô muốn thương tổn Hạo Trình sao? Trong nháy mắt lòng cô mềm xuống. So với người mình yêu, một chút lòng tự ái có tính là gì?

Nhưng là, muốn cô nói kết hôn liền kết hôn sao? Nghĩ tới nhóm người lớn dài dòng kia ước gì cô vội vàng gả, cô lại cảm thấy một trận buồn nôn.

Anh sẽ cầu hôn với cô, chẳng lẽ cũng bởi vì người con gái là người đầu tiên của anh sao? Như vậy có thể hay không quá qua loa? Anh đều xem xét đối tượng như thế này sao? Lực ý chí của dàn ông luôn luôn yếu, hôm nay nếu đổi lại là người khác, cường ngạnh cùng với anh xảy ra quan hệ, anh cũng kiên trì giống như vậy sao?

Phiền não cả đêm, ngay cả góc trời ở đằng xa cũng đã hiện lên màu trắng bạc, cũng không quan sát, hơn bảy giờ sáng, Chủ nhật còn là ngày ngủ bù tốt, não cô có chút ít phiền muộn, muốn rời giường uống chén nước, thì điện thoại di động ở đầu giường vang lên ——

Cô nhanh chóng bắt máy, vừa nhìn người gọi điện tới: Đồ Hạo Trình.

"Alô?"

"Hạo Trình . . . . . ." Rốt cuộc cũng nghe được giọng nói của anh, đôi tay Ngụy Quỳnh An liều mạng nắm chặt điện thoại di động, chỉ sợ bỏ qua một câu nói bất kỳ của anh.

"Em đã tỉnh chưa?"

"Ừ. . . . . ." Cô không dám nói mình không ngủ.

"Một giờ sau anh đến nhà em, muốn ăn bữa sáng bằng gì?"

Ngụy Quỳnh An mím môi, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Lúc này cô mới phát hiện ra mình rất, mệt chết đi, rất nhếch nhác. Tất cả các ngày trong tuần này cô chưa có ăn cái gì tốt hết, không ngủ tốt, cũng không còn suy tư tốt nữa, nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói của anh, cả người đã mềm nhũn.

"Hạo Trình, em rất nhớ anh . . . . . ." Cô không có thói quen yếu thế, nhưng lúc này, cô lại cực kỳ tự nhiên về phía anh làm nũng.

". . . . . . Ăn bánh trứng bột có được hay không?"

"Khi đó em nên nghiêm túc nghe anh nói, thật xin lỗi . . . . . ."

Được rồi! Vậy ăn bánh trứng bột đi!

"Sữa đậu nành muốn uống nóng hay lạnh?"

"Anh ... Có phải anh đang tức giận hay không? Nếu không tại sao không trả lời lời em?"

". . . . . ." Thôi, cho cô uống sữa đậu nành nóng là được rồi.

Đồ Hạo Trình thở dài. Hai người coi như ông nói gà bà nói vịt đi, anh cũng biết cô muốn nói cái gì.

"Anh không có tức giận." Giọng nói của anh vẫn cùng một dạng với ngày trước, trầm thấp mà dịu dàng. "Anh chỉ sợ em đói bụng."

Nghe vậy, Ngụy Quỳnh An trực tiếp khóc lớn ra tiếng.

Anh thật tốt, thật tri kỷ! Tại sao lại khiến một người tốt như vậy yêu cô đây?

"Đừng…… đừng khóc." Nghe được giọng của anh có chút khẩn trương "Đừng nữa khóc, được không?"

"Hic . . . . . . Em chỉ quá cảm động . . . . . ."

"Anh biết rõ, nhưng . . . . . . Nghe được tiếng em khóc, anh sẽ sợ . . . . . ."

Ngụy Quỳnh An chùi chùi nước mắt. Bình thường cô sẽ không dễ dàng rơi nước mắt, quá cảm động mới có thể như vậy, nhưng mà nếu anh nói anh sẽ hốt hoảng, vậy thì bày tỏ cô lại có tiền đặt cược.

"Muốn em không khóc cũng có thể, hạn cho anh trong vòng mười giây xuất hiện tại trước mặt của em."

"Mười giây?"

"Đúng vậy." Cô cười cười gian trá "Phải lập tức phanh một tiếng xuất hiện tại trước mặt của em! Nếu không, em ...... em . . . . . . Muốn tiếp tục khóc . . . . . ."

Nói xong, lại giả bộ làm bộ "oa" một tiếng, giả khóc.

Ở đầu điện thoại bên kia Đồ Hạo Trình không lên tiếng, cũng không lâu lắm, chuông cửa nhà Ngụy Quỳnh An vang lên ——

Theo bản năng cô nhảy xuống giường chạy đi mở cửa, từ mắt mèo ở trên cửa nghía một cái, cô kêu lên một tiếng, thật nhanh mở cửa, thân hình cao lớn của Đồ Hạo Trình đang đứng ở trước mặt cô.

"Anh xuất hiện rồi đây." Anh buông tay một cái, "Nhưng bữa ăn sáng không có, hay là chờ anh một chút . . . . . ."

Ngụy Quỳnh An "oa"  một tiếng bổ nhào lên phía trước, vùi mặt ở trong lòng anh, Đồ Hạo Trình ngẩn người một chút, nhưng vẫn khẽ ôm cô ở trong ngực.

"Không phải nói không được khóc sao?"

"Anh ...Tại sao anh lại ở chỗ này?"

"Anh sớm đã đến rồi, anh nghĩ, có thể em cần một quãng thời gian chuẩn bị một chút, cho nên ở trước cửa chờ em, chờ một chút rồi chuẩn bị đi mua bữa ăn sáng . . . . . ."

Đồ Hạo Trình, chính là người đàn ông như vậy, vĩnh viễn lấy cô làm trọng, vĩnh viễn biết cô muốn cái gì.

Nước mắt lại bắt đầu giọt giọt rớt xuống, cô cảm động, cũng hiểu tâm ý của anh. Chỉ là anh, lập tức ở nơi này, Ngụy Quỳnh An đột nhiên vô cùng xác định, chính là anh.

Bị cô ôm thật chặt, Đồ Hạo Trình không thể làm gì khác hơn là ôm cô vào nhà, đợi cô khóc đủ, tỉnh táo, anh đến phòng tắm lấy khăn lông cho cô, lúc này Ngụy Quỳnh An mới phát hiện ra mình có phần nhếch nhác nhiều, bởi vì say rượu mà tinh thần không tỉnh táo, không nói một đêm không ngủ để lại trong mắt cô vằn vện tia máu, khí sắc cũng không tốt.

Cô nhận lấy khăn lông ở trên mặt lau một cái, lúc này thừa dịp Đồ Hạo Trình lấy trong túi ra một đồ chơi nhỏ, đặt nó ở trên ngăn tủ cùng tụ họp với những đồ chơi nhỏ khác.

Lúc này cô mới chú ý tới, anh thay cô sưu tập toàn bộ thú nhồi bông Tiểu Hoàn Tử.

"Lần này đã hạnh phúc." Anh trêu chọc mỗi con thú nhồi bông nhỏ, đầu tròn của bọn chúng lắc lư lúc ẩn lúc hiện.

Đột nhiên Ngụy Quỳnh An nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng hỏi anh: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Hôm nay mùng 1 tháng 9."

"Cái quảng cáo đó, không phải đã sớm kết thúc?"

Đồ Hạo Trình ngẩn người, mím môi cười khổ một tiếng, "Bị em phát hiện rồi."

Cái thứ ngốc nghếch này! Lại vì chút đồ nhỏ này, còn yên lặng sưu tập lâu như vậy, ngộ nhỡ cô hoàn toàn không chú ý tới thì làm thế nào?

"Cho nên, cũng không phải là anh mỗi lần cũng trùng hợp như thế, rút trúng bọn chúng đi!" Nhân cơ hội cô nhìn anh một cái, "Hơn nữa cũng không có lặp lại."

"Có lặp lại nhiều lần." Anh nhận tội, "Nhưng anh không chết tâm, thế nào cũng phải thu được toàn bộ bọn chúng."

"Tại sao?"

"Cũng bởi vì một câu của em —— Em thích."

Ngụy Quỳnh An cắn cắn môi, cố gắng ngăn chặn sự lâng lâng nổi lên trong lòng . . . . . . Anh cưng chiều cô, cô rất hạnh phúc, nhưng cô muốn biết rõ toàn bộ mọi chuyện.

"Đưa cho em một, một lý do không phải anh không thể."

"Bởi vì anh muốn em."

"Không phải là bởi vì em là người con gái đầu tiên của anh?"

". . . . . . Không phải tất cả con gái đều có thể được anh coi là người con gái đầu tiên, nếu như mà anh không thương, cho đó là người con gái cuối cùng anh cũng không dùng."

Những lời này, đả động đến Ngụy Quỳnh An, cũng đánh tan bức tường cuối cùng trong tim cô.

Ngày trước, cô xem hôn nhân là rắn rết bò cạp, trước khi gặp gỡ Hạo Trình, dường như cô có chút tính toán là sẽ ôm chủ nghĩa độc thân qua một đời, đi cùng với anh rất hạnh phúc, rất tự tại, cũng rất vui vẻ, nhưng cô có chút ứng phó không kịp, muốn hết chữ độc thân trên người, trong lúc bất chợt lại bắt đầu chuẩn bị kết hôn, cho dù là ai cũng sẽ sợ!

Cô biết Hạo Trình đối với cô rất nghiêm túc, nhưng không ngờ vừa xảy ra quan hệ, anh sẽ vội vã kéo cô vào lễ đường. Ai nói anh lạnh nhạt chứ? Chuyện này anh lại rất kiên trì!

Nếu như là cô tình nguyện chia tay, cũng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp.

Nhưng, thói quen được anh dịu dàng đối đãi, quả thật cô không có cách nào tưởng tượng được cuộc sống không có anh, nếu như không có anh, cuộc sống có phải hay không phải tự mình một người tiếp tục sống như vậy? Không có ai có thể làm nũng, chia sẻ tâm sự, cũng không có ai sẽ giống như anh lo lắng cho mình như vậy, để ý mình . . . . . .

Cuộc đời này cô có thể độc thân tự tại qua ngày, cũng có thể cùng một người đàn ông vui buồn, cô biết lấy cá tính của mình sẽ rất khó cùng người khác chia sẻ tình yêu, nếu như có người có thể ở bên cô, thỉnh thoảng cô mệt mỏi quay đầu, phát hiện anh vẫn còn ở bên cạnh, như vậy, cũng đủ rồi.

"Được, em đồng ý."

Không ngờ nhanh như vậy cô sẽ đồng ý, Đồ Hạo Trình vui vẻ nhìn cô chằm chằm, đang muốn ôm lấy cô thì cô lại đưa ra một cái tay ngăn cản lại ý đồ của anh.

"Em đồng ý kết hôn với anh, nhưng anh phải cho em một chút thời gian." Cô thành thật mà nói: "Cho tới nay, em cho là mình sẽ không bao giờ kết hôn, nhưng hiện tại gặp phải anh, em hiểu rõ chính mình muốn cái gì, nhưng —— trải qua thời gian dài suy nghĩ đó nhất thời phải thay đổi không hề dễ dàng như vậy, không phải là em nói gả là có thể gả, anh . . . . . . Nguyện ý chờ em sao?"

"Chờ em cái gì?"

"Chờ em thích ứng với chuyện "Kết hôn."

"Được, em cần bao lâu?"

Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, anh cũng đã đón nhận không phải sao?

"Một năm."

Thấy mặt Đồ Hạo Trình biến sắc, cô vội vàng ngăn chặn tay của anh.

"Hãy nghe em nói, em Ngụy Quỳnh An, ký tên chứng thư, nhất định sẽ phụ trách tới cùng, nhưng em phải học được cách thích ứng với cuộc sống hai người. Cùng với anh rất tự tại, nhưng so với cùng giác ngộ cả đời không giống nhau, em nghĩ, em cần một chút thời gian."

Đồ Hạo Trình than nhẹ. Vừa mới bắt đầu anh không thể tiếp nhận, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu cô đã đồng ý nói ra thời hạn, vậy tại sao anh không thể tiếp nhận?

"Được, sẽ chờ em một năm."

Kể từ đó, chuyện nhìn như hòa bình được giải quyết, Ngụy Quỳnh An vui vẻ ôm anh, ở trên gương mặt anh cô hôn rồi lại hôn.

"Đối với em anh là tốt nhất."

Nói xong, một đôi tay cô bắt đầu ăn ở xấu .

"Này này!" Đồ Hạo Trình lại cảm thấy mình giống như ăn ngon món điểm tâm ngọt rồi.

"Có liên quan gì? Người ta đã đồng ý muốn kết hôn với anh rồi!"

Anh thở hốc vì kinh ngạc, "Em kết hôn với anh, chẳng lẽ là bởi vì . . . . . . Cái này?"

"Thế nào lại là cái này?" Cô vì mình cãi lại, nhưng vì để cho lý do nghe chu đáo hơn nửa điểm, cô tiếp tục bổ sung, "Đây chẳng qua là nhân tiện hưởng dụng điều kiện ưu đãi mà thôi."

Đồ Hạo Trình nhíu mày lại suy nghĩ sâu xa, một lát còn là lắc đầu một cái. "Vậy là được rồi, sau khi chúng ta kết hôn vẫn nên tiến thêm một bước! Nhưng cảm giác như anh lại chiếm tiện nghi của em . . . . . ."

"Ý của anh là, không phải là muốn em đợi thêm một năm!"

Anh gật đầu một cái, mặt ra dáng vẻ đương nhiên.

Thật là quá ngây thơ . . . . . . Ngây thơ đến nỗi cô thật rất muốn từng phen bóp chết anh.

"Tốt." Cô từ trên ghế salon đứng lên, "Vậy bây giờ chúng ta đi công chứng."

"Cái gì?"

"Dù sao sớm gả, muộn gả, đều muốn gả, để tỏ lòng thành ý của em, bây giờ chúng ta trước đi công chứng, đi sở chánh sự vụ ghi danh, nhưng —— chúng ta vẫn ở riêng, duy trì hình thức sống giống như ngày trước. Như vậy cũng có thể!"

Đồ Hạo Trình dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn cô. Không phải là anh không tin tưởng cô, chỉ là không ngờ tới cô sẽ có lúc tốt như thế . . . . . .

"Tốt." Hiểu đây là ranh giới cuối cùng của cô, anh tự nhiên không nói thêm gì nữa, đứng dậy ôm cô. "Chỉ là, trước khi muốn đi công chứng, phải lấp đầy bụng trước!"

Chương 10:

Có lúc, chuyện không thể nào như suy nghĩ của con người mà tiến hành thuận lợi, hơn nữa thường là kế hoạch thay đổi khó lường.

Đồ Hạo Trình vẫn như cũ rất thương cô, trừ ngày Chủ nhật sẽ tới nhà cô, bình thường không ba thì năm ngày cũng sẽ qua đêm ở nhà cô, giúp cô chuẩn bị ba bữa cơm, trên cơ bản hai người đã ở trong trạng thái nửa ở chung.

Anh biết tính chất công việc và quan hệ của cô, bắt kịp kế hoạch thường như mỗi đêm, cho nên còn lấy thêm cớ để đi vào chiếm giữ cuộc sống của cô, làm như vậy là để nhốt tâm cô.

Vừa mới bắt đầu, thế giới tình cảm của hai người rất ngọt ngào, nhưng sau khi ở cùng nhau đã lâu, rất nhiều chuyện cần chung đụng, hơn nữa cô còn là một người khẩn cấp, nghĩ là lập tức đi vào tình huống, dường như có thể vắt chặt mình bao nhiêu thì vắt, thậm chí ngay cả nửa đêm, cũng có người gọi điện thoại tới tìm cô, có lúc nửa đêm nhận được điện thoại, cô phải chạy tới công ty, đi xử lý vấn đề bản mẫu không thích hợp.

"Em không thể lúc nào luôn lãnh mọi chuyện lên người mình."

"Em không có." Cô trở lời vô cùng lẽ thẳng khí hùng. "Đây chỉ là việc em vốn nên làm."

"Nếu như quá cực khổ, thì nghỉ việc đi!" Đồ Hạo Trình thở dài. Anh biết cô nhiệt tình yêu thích công việc, nhưng lại còn thương cô hai ngày ngủ không ngon, chỉ có thể ở trên bàn lim dim.

"Anh sẽ nuôi em."

Đổi lại là ngày trước, nếu có người dám nói đề nghị này với cô, cô nhất định sẽ một cước đạp đối phương ra cửa hơn nữa bye bye không ngày gặp lại, nhưng từ trong mắt Đồ Hạo Trình, cô đọc được, là tràn đầy lo lắng.

Anh thật sự lo lắng cho cô.

"Em biết rõ, em sẽ chăm sóc mình thật tốt."

Buổi tối, anh giúp cô lấy một ấm tinh chất dầu, Ngụy Quỳnh căng thẳng lâu như vậy chưa có buông lỏng, cô ngâm mình ở trong nước nóng, Đồ Hạo Trình ở sau lưng cô nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp da đầu, để cho cô thoải mái ngủ gật, đầu nhỏ mãnh liệt gục lên gục xuống.

"Thoải mái không?"

"Ừ . . . . . ." Cô lười biếng gật đầu một cái.

Đồ Hạo Trình thay cô lau khô cơ thể, ôm ngang cô lên, ôm cô vào trong phòng, đầu tiên là anh nhíu nhíu mày vì mấy ngày nay liên tiếp làm mà thể trọng cô bị giảm xuống, mỗi lần luôn muốn, nếu cô có thể ngoan nghe lời, chăm sóc mình thật tốt là được, cố tình, đến khi cô xung lên, so với ai khác còn muốn mãnh liệt hơn.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, một cái tay Ngụy Quỳnh An đặt ở trên phía mắt, đúng lúc Đồ Hạo Trình trở về phòng tắm thu xếp đồ đạc thì nước mắt của cô không tự chủ rớt xuống.

"Quỳnh An." Trở về phòng, chú ý tới sự biến đổi của cô, anh vội vã đi tới bên người cô. "Thế nào? Khó chịu chỗ nào?"

Rốt cuộc, mấy ngày áp lực liên tiếp bộc phát, Ngụy Quỳnh An bật khóc lớn tiếng.

"Bọn em không nhận được quyền đại lý quảng cáo cho Ni! Mọi người đều đã tin tưởng em như vậy, bọn em đã nỗ lực thật lâu . . . . . . Hơn nữa vẫn về phía nơi này bước vào."

"Tại sao có thể như vậy?"

"Lần trước bọn Judy mời vận động viên đạt hai huy chương đồng môn điền kinh Olympic tới phát ngôn, tiền quảng cáo được tiết kiệm gấp đôi, nhà máy hiệu buôn nhìn cũng rất hài lòng . . . . . . Cho nên tính toán áp dụng thiết kế của bọn họ."

Đồ Hạo Trình vỗ vỗ lưng của cô, muốn giúp cô thở thông. "Thiết kế đã đưa ra ngoài chưa?"

Cô gật đầu một cái, "Nghe nói nhà máy hiệu buôn tương đối hài lòng với ứng cử viên bọn họ tìm đến."

Anh sờ sờ mái tóc dài của cô, đột nhiên nói: "Cần anh giúp một tay không?"

"Anh?"

"Mặc dù hiệu quả có thể có hạn, chỉ là, ít nhất anh đoạt được hai huy chương vàng, có lẽ đối với em sẽ có trợ giúp."

Ngụy Quỳnh An trợn tròn mắt. Cô lẳng lặng nhìn anh, không ngờ gần đây anh ít xuất hiện, lại có thể biết nói ra những lời này.

"Anh biết rõ trước đó em rất muốn tìm anh quay quảng cáo, anh cũng biết rõ có rất nhiều case có liên quan đến anh . . . . . . Nếu như mà anh có thể giúp đỡ em vội, khiến cho em không cần khổ cực như vậy, thì để cho anh tới đi!"

Sau đó anh mới phát hiện, lúc cô luôn suy nghĩ đến kế hoạch quảng cáo thì lại luôn nhìn chằm chằm anh, về đến nhà khóe miệng còn tràn ra nụ cười quỷ dị, cho đến khi biết được đồng nghiệp của cô chỉ điểm cho, mới biết cô luôn suy nghĩ anh thành người mẫu quảng cáo, có thể làm nguồn gốc linh cảm cho cô thật là tốt! Chỉ là, có lúc anh cũng sẽ treo ngược viên tiểu tâm linh thuần khiết kia, sợ mình lúc nào sẽ bị bán ra . . . . . .

"Anh . . . . . . Không phải là anh không thích làm quảng cáo sao?"  Lại nghĩ anh ở trước màn ảnh bày Pose, bán cơ bắp, cái này so với giết anh còn khổ sở hơn.

"Đúng vậy!" Anh cười khổ, "Nhưng, nếu như mà anh đi bán nhan sắc, em có thể vui vẻ lên một chút, thậm chí là lên chức chẳng phải cực khổ nữa, như vậy tất cả đều đáng giá."

Trong nháy mắt, đột nhiên Ngụy Quỳnh An cảm thấy vui mừng vô cùng, không đơn thuần là bởi vì anh nguyện ý giúp cô quay quảng cáo, mà là anh lại có thể nguyện ý vì cô, làm chuyện mình không thích nhất.

Vốn là còn nghiêm mặt khóc, đột nhiên trong nháy mắt cô tràn ra một nụ cười rực rỡ, ở trên mặt anh hôn một cái.

"Ông xã, cám ơn anh, nhưng, tuyệt đối em sẽ không làm như vậy."

"Tại sao?"

Lau hỉ mũi, xem ra cô đã tốt hơn nhiều, mặc dù lỗ mũi và mắt còn có chút sưng đỏ, nhưng cặp mắt lại tràn đầy thần thái không giống như trước nữa.

"Em cũng đã từng nghĩ sẽ tới tìm anh giúp một tay, mà em cũng biết anh không thích, cho nên cũng không có miễn cưỡng anh, lần này mặc dù không cầm được dự án quyền đại lý thiết kế, vậy thì thế nào chứ? So với những quảng cáo khác bọn em làm tốt hơn anh ta! Em cũng không tin chỉ bằng vào quyền đại lý mà bọn họ giành được, sếp thăng chức cho Judy, biểu hiện của bọn em cũng rất tuyệt."

"Nếu như anh giúp em, em sẽ làm được hơn."

Ngụy Quỳnh An dứt khoát lắc đầu một cái.

"Tại sao?" Ban đầu không phải cô luôn thề mỗi ngày sẽ lừa gạt anh tới tay sao —— Vậy tất cả, đều là sau đó nghe được đồng nghiệp bên cạnh cô cùng bạn tốt nói.

"Em không muốn . . . . . ." Cô duỗi ra ngón tay đâm đâm lồng ngực bền chắc của anh, "Muốn thăng chức, hay là muốn tăng lương, tự em dựa vào sức mình mới là tốt. Vóc dáng anh đẹp như vậy, em muốn để ở nhà tự xem, không muốn chia sẻ cho người khác!"

Đồ Hạo Trình cười khổ. Tham muốn giữ lấy, so với đàn ông có lúc phụ nữ còn đáng sợ hơn.

Chỉ là, điều này cũng làm cho anh bắt đầu cẩn thận suy tư một vấn đề, nếu như không vì chính anh, thừa dịp mình trẻ tuổi, thời điểm có thể lực, vì mình lưu lại một kỷ lục huy hoàng, đối với tương lai của bọn họ sẽ không còn giúp đỡ?

Anh thích vận động, cũng thích hưởng thụ cảm giác kích thích cuộc thi đấu mang tới, chỉ là bài xích đối với tranh tài giữa người lừa gạt người, nếu như lục đục và tổn thương có thể xuống đến mức thấp nhất, không phải là anh có thể làm việc nghĩa không chùn bước xông về phía trước?

Anh thảo luận vấn đề này cùng với Triệu Quân Vũ, bọn họ cùng xuất thân từ viện thể thao, cũng biết vì sao lúc đó anh thối lui khỏi cuộc thi đấu.

Triệu Quân Vũ cũng hay là nhân chứng được bọn anh tạm thời tìm đến công chứng, dĩ nhiên là cũng biết ước hẹn của hai người bọn họ.

Khi anh biết được hai người muốn kết hôn, ngoại trừ kinh ngạc, còn nhân cơ hội đó mà hung ác đòi bọn họ một khoản ——

"Tôi là người làm mai đó! Mau đưa bao lì xì."

"Cái gì người làm mai! Ít dán vàng lên mặt đi."

"Này, nếu không phải ban đầu tôi đọc lá thư này của cậu ra, thì các cậu sẽ có hôm nay sao?" Anh như kẻ trộm cười một tiếng, "Hehe, nhân chứng kiêm bà mai! Tôi là người cực kỳ có phúc khí đó!"

"Biết." Ngụy Quỳnh An đáp ứng anh. "Phần nhân tình này thiếu lại, sau này sẽ đưa cho anh không ít."

Cho nên, hôm nay anh có nghi ngờ, dĩ nhiên là tìm anh thương lượng ——

"Đi tham gia Olympic đi!" Triệu Quân Vũ lộn xộn đề nghị.

Vốn là Đồ Hạo Trình đang dùng một đôi mắt ngu ngốc nhìn cậu ta, ngay sau đó nghĩ lại, có cái gì không đúng?

"Mẹ nó, cậu làm thật!" Anh tùy tiện nói một chút thôi mà!

"Cứ thử một chút xem sao! Dù sao thời gian vẫn còn một năm có thể chuẩn bị, là đủ rồi." Bình thường thì anh luôn bảo dưỡng, so với thời kỳ học sinh lượng vận động cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là, nếu muốn tham gia Olympic, cần phải chuẩn bị công việc không thể qua loa, có lẽ phải tạm thời ngừng công việc cũng không nhất định.

Buổi tối hôm đó, anh và Ngụy Quỳnh An lập tức thảo luận chuyện này, ngoài dự liệu của anh, là cô tương đối tán thành thành, còn nói anh chớ phiền não vì cuộc sống, cô sẽ chăm sóc anh.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn dễ thương vỗ ngực bảo đảm, một mặt vô cùng đau lòng cho Đồ Hạo Trình, một mặt cũng cho là mình có lòng tin, anh biết mình không thể không thắng.

"Nhưng, ngoại trừ tham gia thi đấu, anh không có cách nào kiếm tiền nuôi gia đình, còn chi tiêu quá mức một chút, đó không phải là gánh nặng mà gia đình bình thường có biện pháp . . . . . ."

"Yên tâm." Mắt to Ngụy Quỳnh An di chuyển lòng vòng, đưa ngón trỏ ra ở trước mặt anh quơ quơ. "Anh quên em là ai chăng? Em có biện pháp."

Công việc quảng cáo có chỗ này tốt, cái gì không nhiều lắm, biết là khách hàng tài trợ nhà máy hiệu buôn nhiều nhất, chỉ thấy cô thi triển ra một chiêu lưỡi sán hoa sen, hơn nữa còn đánh vào tình cảm lòng người, dĩ nhiên là điều kiện của bản thân Đồ Hạo Trình cũng làm cho người ta tương đối hài lòng, không tới hai tháng, đã triệu tập được kinh phí đến Lục An.

"Còn có trường học của bọn anh nữa." Ngụy Quỳnh An cười hì hì nằm trên ghế sa lon đếm tiền mặt. "Trường học các anh chẳng phải là có một tuyển thủ đi thi Olympic sao! Không đi theo Hội Đồng Quản Trị kiếm chút tiền sao được?"

Vì vậy, lại kiếm được một khoản . . . . . .

Đồ Hạo Trình chỉ có thể nói, em thật sự rất lợi hại, dùng bê tông cốt thép đúc thành da mặt cũng không thành như vậy được!

Chỉ là, kế hoạch thay đổi rất khó lường, chính là lúc đang như dầu sôi lửa bỏng anh chuẩn bị thi đấu thì cơ thể Ngụy Quỳnh An đột nhiên lại khó chịu, được khẩn cấp đưa đến bệnh viện.

Sau khi Đồ Hạo Trình nhận được tin tức, nhanh chóng tìm đến bệnh viện, thấy cơ thể cô gầy yếu nằm ở trên giường bệnh, anh biết cô khổ cực, cũng biết mình là người khởi xướng hết tất cả . . . . . .

"Này!" Ngụy Quỳnh An nói với anh, mặc dù còn có chút mỏi mệt, nhưng vẫn mở mắt, nở nụ cười đầy rạng rỡ về phía anh.

"Quỳnh An." Anh tiến lên cầm tay của cô, "Thật xin lỗi, đều là tại anh, nếu như không phải là anh kiên trì muốn tham gia thi đấu . . . . . ."

"Suỵt ——" Cô ngưng lời nói của anh lại, "Đừng nói lời không may đó. Có người sẽ nghe được."

"Người nào?" Theo bản năng anh nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ.

Thuận thế cầm tay của anh, cô lấy bàn tay của anh dời đến bụng của mình.

Đồ Hạo Trình sửng sốt 10 mấy giây, vốn còn không nghĩ ra lý do, Ngụy Quỳnh An liếc mắt, lấy tay anh bỏ vào trong bụng.

Lần này anh đã hiểu.

"Quỳnh An, em . . . . . ." Anh nhảy dựng kêu to, "Em có thai!"

"Đúng vậy!" Cô sờ bụng mình một cái. "Bác sĩ nói với em đã bảy tháng rồi! Em có tính qua, ngày sinh baby dự tính vừa đúng trong thời gian sang năm anh đi thi đấu, lúc đó em cũng kết thúc ở cữ . . . . . . Nên chúng ta có thể cùng đi Luân Đôn cỗ vũ cho anh!"

Đồ Hạo Trình dùng một vẻ mặt khó có thể dùng lời diễn tả được nhìn cô, ánh mắt đi xuống, nhìn chằm chằm vào bụng cô, đi lên nữa, nhìn cô một hồi lâu, anh ôm cổ cô, vùi mặt ở trong mái tóc dài, cả người không ngừng run rẩy.

"Quỳnh An, em . . . . . . Cám ơn em . . . . . . Em đã cực khổ rồi."

Cảm nhận được sức lực với cảm động của anh truyền tới, Ngụy Quỳnh An thầm nghĩ vì tương lai mình và gia đình, vì ông xã và đứa trẻ, cô sẽ cố gắng hơn.

Chỉ là, cũng bởi vì cơ thể cô bây giờ quyền sử dụng không phải chỉ có một mình cô, cho nên, có lúc cô phải chịu . . . . . . Không, là tiếp nhận cuộc sống chỉ đạo khẩn trương của đại sư tráng kiện Đồ Hạo Trình.

Cụm câu: "Buổi sáng hôm nay em còn uống cà phê!"

Tán gẫu: "Ừ . . . . . ."

Độc thoại: "Cuối tuần em còn thức đêm!"

Nhà : "Hả . . . . . ."

"Cái này là cái gì đây?" Anh cúi đầu nhìn giày dưới sàn. "Dép lê cao hai tấc?"

". . . . . ."

Đồ Hạo Trình chính xác biết mình trở thành ba, trong sinh hoạt hàng ngày, càng chú ý chăm sóc cơ thể của cô hơn.

Lúc trước hai người len lén chạy đi công chứng, chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vốn là chỉ có mấy người bạn tốt bên cạnh biết, hiện tại bụng ngày từng ngày lớn lên, cũng không gạt được ai, Ngụy Quỳnh An không thể làm gì khác hơn là tìm một ngày trở về Nghi Lan báo cho người thân bạn tốt.

"Rốt cuộc người tuổi trẻ bây giờ đang suy nghĩ cái gì? Chuyện kết hôn như vậy phải nên bàn, vui mừng ăn mừng mới đúng chứ!"

"Hì! Đợi đến khi có đứa trẻ mới nói cho những trưởng bối chúng ta biết, thật sự là đủ không hiểu chuyện."

"Ai nha, người tuổi trẻ bây giờ biết suy nghĩ nhiều như vậy cũng không gọi người tuổi trẻ, không nói chuyện trở về, nghe nói bây giờ cậu ta không có công việc có phải thật như vậy hay không?"

Đồ Hạo Trình còn chưa có trả lời, thì cô Ba Ngụy Quỳnh An la lên.

"Cái gì? Không có công việc! Vậy Quỳnh An nhà chúng ta không phải là đi theo cậu ta uống gió tây bắc?"

"Anh ấy không thể không nghỉ việc." Trên tay nắm nĩa, Ngụy Quỳnh An lớn tiếng vì ông xã mình cãi lại: "Lúc trước anh ấy là phó giáo sư, hiện tại giữ chức dừng lương, đang chuẩn bị thi Olympic."

Đồ Hạo Trình kéo kéo cô, nhắc nhở cô là phụ nữ có thai không nên quá kích động, lúc này mới lên tiếng.

"Cô ba, dì nhỏ, dì hai, cậu nhỏ." Anh lễ phép mà gật đầu về phía họ một cái. "Tin tưởng con, con sẽ làm cho Quỳnh An hạnh phúc, nếu không hôm nay con cũng sẽ không cùng với Quỳnh An đi tới nơi này, thăm hỏi các vị trưởng bối."

Lúc này mẹ Ngụy cũng vội giúp hoà giải. "Hạo Trình rất nghiêm túc, bọn chúng biết mình đang làm gì." Sau đó vội vàng nháy mắt con gái ở sau lưng. "Quỳnh An, không phải các con nói là buổi chiều có hẹn với huấn luyện viên sao? Còn không mau đi chuẩn bị đi, trễ hẹn sẽ không tốt."

Hai vợ chồng kéo kéo đối phương, cùng rời khỏi nhà họ Ngụy, sau khi lên xe, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười to lên.

"Anh đã hiểu rõ tại sao em lại không thường về với ông bà như vậy rồi." Anh thở dài.

"Đúng vậy! Làm cái gì đều bị nói." Cô buông tay, "Không kết hôn cũng nói, kết hôn cũng muốn nói, mặc dù xuất phát từ quan tâm, nhưng có lúc nói như vậy làm cho người ta không chịu nổi."

Anh ôm cô, “Anh sẽ cho em hạnh phúc.”

***

Mấy tháng sau ——

Một cơ thể màu đồng sắt linh hoạt lướt qua mặt nước, người đàn ông ở bên bờ nhận điện thoại. Hình ảnh không âm thanh, chỉ có sự cảm động, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là hình ảnh người đàn ông đứng ở trên bục nhận thưởng, lấy biểu tình vô cùng kiêu ngạo, nhận lấy cúp vô địch, cuối cùng anh thay quần áo thể thao đơn giản, nóng nảy chạy ở trên hành lan dài ở bệnh viện.

Hình ảnh dừng ở phòng sinh bệnh viện, bên trong có rất nhiều tiểu bảo bảo, người đàn ông nhìn những bé con qua bên trong cửa sổ thủy tinh, thỏa mãn mỉm cười.

"Được!"

"OK, kết thúc công việc" Người triệu tập nói.

"Hô, chị An, chúc mừng chúc mừng nha!"

"Cám ơn."

"Cái người phụ nữ này." Jeter không nhịn được châm chọc, "Ai cùng cô chúc mừng chứ! Chuyện tốt đều bị cô đoạt đi."

"Làm gì có!"

"Chứ sao? Chồng cô lớn lên đẹp trai, năm nay còn đoạt huy chương vàng Olympic, mẹ nó, vì nước làm vẻ vang đó! Tôi thấy những người nhà chị còn muốn thả pháo ăn mừng kìa, hơn nữa, tiểu bảo bảo nhà chị sinh nữa! Gương mặt đó, dáng dấp đều giống như Đồ Hạo Trình! Song hỉ lâm môn!"

Bảo bảo ra đời là lúc Đồ Hạo Trình không có ở bên cạnh cô, bởi vì anh đã tới trước cửa chuẩn bị tuyển thủ Olympic, điều này làm cho anh ảo não thật lâu thật lâu, anh vẫn cảm thấy mình chưa có trách nhiệm của một người chồng tốt cùng với người ba tốt, nhưng một câu oán giận Ngụy Quỳnh An cũng không có, mặc dù rất vất vả, nhưng cô biết mình đủ kiên cường, có thể chịu đựng qua thời khắc khó qua nhất.

"Em cũng là khổ tẫn cam lai có được hay không." Không hài lòng tất cả ánh mắt đều bị ông xã cùng đứa trẻ cướp đi, Ngụy Quỳnh An vì mình lên tiếng.

"Đúng vậy đó, đúng đó! Nghe nói sau đó, chị An còn phải giữ chức dừng lương một thời gian, ở nhà chăm sóc tốt đứa bé?"

"Đúng!"

Cái này rất không giống cô, cô biết.

Sau khi có thai, cũng vừa là lúc Hạo Trình gia tăng huấn luyện chặt nhất, vì không muốn anh lo lắng cho cô, dứt khoát kiên quyết cùng anh ở riêng, muốn anh chuyên tâm luyện tập. Đương nhiên là anh không chịu, nhưng cô đồng ý với anh, một ngày ít nhất phải gọi hai cuộc điện thoại tới anh báo bình an —— báo bình an, chuyện không bình an, cô không nói.

Nói ví dụ, lúc có thai cô lại len lén thức đêm, buổi sáng tỉnh lại luôn có chút mê man, mà cô lại cẩu thả, thiếu chút nữa từ trên cầu thang té xuống. Còn trước thời gian một tuần lễ bảo bảo sinh, khi đó Hạo Trình đã sớm gọi cho cô phải ngoan ngoãn đợi tại trong nhà, nhưng cô cứ không tin, còn chạy đến công ty tìm đồng nghiệp ăn trưa, la cà, kết quả cơm ăn mới đến một nửa, nước ối bị vỡ!

Không nghe ông xã nói, thua thiệt ngay trước mắt, cô chỉ có thể vội vàng gọi xe cứu hộ cứu mạng, sau đó còn không dám cho Hạo Trình biết chuyện này, chỉ sợ anh nhất thời phân tâm, lại chạy trở về tìm cô.

Nửa đêm chuột rút, cô cũng tự mình đứng lên chườm nước nóng, bụng càng lúc càng lớn, móng chân cắt bỏ không tới, cô cũng tự phát giận với bản thân, thế mới biết, có Hạo Trình ở bên thì tốt biết bao.

Thời điểm có thai, cô biết mình thật sự rất liều mạng, bây giờ nhớ lại đều cảm thấy chính mình thật vĩ đại, ông xã không ở bên người, gặp phải áp lực thăng chức và kinh tế, chính cô cũng tự mình vác, ngay cả thời kỳ có thai gặp khó chịu, cô cũng tự mình cắn răng nhẫn, nếu là hiện tại hỏi cô có muốn hay không một lần nữa, tuyệt đối cô sẽ lắc đầu nói không!

Cho nên, khi Hạo Trình đoạt lấy huy chương, sáng rọi cửa nhà thì anh hỏi cô một lần nữa, có muốn hay không nghĩ việc, ở nhà nghỉ ngơi một chút? Lấy cá tính cô từ trước, nhất định sẽ lắc đầu nói không cần, nhưng, sau khi đi ngang qua nặng nề đau khổ, cô mới phát hiện, cần gì đối với bản thân mình hà khắc như vậy? Trước đó cô rất mệt lả, hiện tại cần nghỉ ngơi tốt một chút thì có làm sao?

Đeo túi xách lên, cô nói lời từ biệt với các đồng nghiệp. Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm tại công ty, từ ngày mai trở đi, cô muốn giữ chức dừng lương một năm rưỡi!

Đó! Thật sảng khoái! Ông xã đoạt huy chương vàng Olympi làm sao sẽ thoải mái như vậy, khi cô nói lên muốn xin nửa năm thì vốn đang sợ sếp tổng không đồng ý, không ngờ sếp tổng lại còn hỏi cô có muốn hay không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, cùng ông xã và đứa nhỏ đi chỗ khác xem một chút nhìn một chút rồi tự động kéo dài ngày nghỉ của cô, hơn nữa nói thời điểm nào cô muốn trở lại thì trở lại.

Chỉ là, nhìn mặt lẫn miệng của sếp tổng, tám phần là hy vọng sau khi cô trở lại, có thể thuyết phục Hạo Trình nhận mấy dự án quảng cáo thôi.

Để ý đến anh rồi đấy! Vóc dáng ông xã mình, để cho mình thưởng thức là được rồi, cô mới không cần cùng người khác chia sẻ. Hừ!

Đi tới phòng chụp ảnh, chờ "tập hợp ở giữa" đèn đỏ cô mới đi vào, Đồ Hạo Trình ở trước đèn flash, thoạt nhìn như thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quay về Đài Loan, người quảng cáo tìm anh phát ngôn không xuể, thật sự thì anh không muốn nhận, nhưng sau khi xem một dự án quảng cáo công ích đã hấp dẫn anh, chủ đề là muốn vận động toàn dân nỗ lực vận động.

Điều này làm cho anh nhớ tới lúc đầu mình như thế nào theo đuổi Ngụy Quỳnh An.

Sau khi cưới, anh mới biết, cô vẫn muốn tự mình đuổi theo thành công, còn dương dương tự đắc nói ánh mắt mình phi phàm, anh thấy cô vui mừng thì theo cô đi, thật ra thì, nếu như bản thân của anh không có ý tứ đó, như thế nào cô có thể thành công được? Hơn nữa, nếu không phải là anh thì ba, năm ngày ở trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện, còn đối với cô lấy lòng, như thế nào cô có thể phát hiện ra anh là một khối bảo?

Thôi, dù sao hiện tại người cũng là của anh, cần so đo người nào chủ động trước thật không có ý nghĩa, hai người yêu nhau là được rồi.

Hai nữ trợ lý thân thiết lần lượt đưa nước và khăn lông cho anh, còn đòi anh ký tên. Đồ Hạo Trình hào phóng ký tên, cũng duy trì vẻ mặt ôn hòa mỉm cười.

Rất đẹp trai! Trái tim trẻ tuổi của nữ trợ lý đập loạn xạ. Nếu như mãnh nam này là bạn trai của mình thì tốt biết bao, nghe nói anh đã kết hôn rồi.

A! Thật hâm mộ bà xã anh.

"Đồ đại ca, bọn anh xuất thân từ viện thể thao, nhất định là dạy tỷ lệ vóc dáng rất chuẩn đó! Anh xem bắp đùi của em, có phải hay không có chút thô?" Trợ lý nhỏ nào đó mặc quần cụt chỉ có vải vóc bao lấy cặp mông, bắp đùi thon dài đều đặn không có chút nào thô!

"Ai hừm! Cái đó đi bảo bác sĩ vừa hút mỡ vừa kéo là tốt đấy!" Một người nữ trợ lý khác đẩy tình địch tới một bên. "Đồ đại ca, mặt em luôn ngồi ở trước máy vi tính, bả vai rất mỏi! Anh giúp em gãi gãi có được hay không? Em nghe nói anh rất lợi hại. " Nói xong, rồi đưa lưng về phía anh, hơi lộ vai ra, nửa dựa vào trong ngực anh.

Ngụy Quỳnh An núp ở một bên cười trộm. Hai tiểu nha đầu này, chỉ như vậy mà muốn quyến rũ chồng cô, hỏa hầu* của các cô còn chưa đủ.

[*Độ nóng, sức lửa, có thể hiểu là độ hấp dẫn]

Tên kia, nếu không có ai trực tiếp nói muốn với anh, thủ đoạn đùa bỡn có chút nghênh đón là vô dụng.

Chỉ thấy Đồ Hạo Trình hé ra khuôn mặt tàn khốc, đối mặt với cảnh xuân vô hạn ở trước mắt, đôi mắt không biết nên để ở phía nào . . . . . .

"Đồ đại ca, anh giúp chúng em nghĩ một chút biện pháp đi!"

"Ồ . . . . . ." Thật sự thịnh tình khó chối, dưới tình thế cấp bách anh chỉ có thể túm biển nhãn hiệu được hình người của mình đang cầm một bên, phía dưới có một hàng chữ: toàn dân ra sức vận động, mọi người nên cùng nhau.

"Chuyện này, vận động nhiều sẽ tốt hơn."

Núp ở một bên rốt cuộc Ngụy Quỳnh An cũng đã cười to lên, Đồ Hạo Trình vừa phát hiện cô lập tức vội vàng tránh khỏi trợ lý nhỏ, đi về phía cô.

Đôi tay Ngụy Quỳnh An ôm ngực, tựa như có lẽ đã nhìn anh lâu lắm rồi. "Sau khi kết hôn giá thị trường vẫn không đổi nha!"

"Oan uổng! Bà xã." Thật may là ban đầu cô đã đồng ý kết hôn, Hạo Trình đã có kim bài, nhưng vẫn có những người con gái biết rõ anh đã kết hôn  vẫn còn liều lĩnh ngã vào, nếu là anh độc thân như vậy cũng có thể lý giải được. Ngụy Quỳnh An một mặt bội phục ý kiền sáng suốt của mình, một mặt cũng dương dương hài lòng với thành tựu của Đồ Hạo Trình.

"Nếu như không có em, cũng sẽ không có anh bây giờ."

Nếu như, cô là một người vợ nhu nhược ôn thuận, quá trình một người tự mang thai sinh con rất khó sống, mà anh càng không có cách nào không thể chuyên tâm chuẩn bị thi đấu, anh là người không đủ quả quyết, nhưng Quỳnh An có thể, cô sẽ giúp anh.

"Chúng ta là vợ chồng, vậy thôi!" Cô cười đáp lại, sau đó vắt ngang tay của anh, thân mật dính vào anh. "Quảng cáo chụp xong rồi! Vậy chúng ta có thể đi Nghi Lan trở về baby sao?"

"Được." Đột nhiên anh nghĩ đến cái gì. "Buổi tối có hội nhóm bạn học, em chuẩn bị xong chưa?"

Ngụy Quỳnh An cười mờ ám hai tiếng, "Yên tâm Yên tâm! Lần này tuyệt đối không thành vấn đề."

Hội nhóm bạn học hai năm trước, bọn họ gặp phải nhau, hai năm sau, nếu bọn họ làm như hội nhóm bạn học một lần nữa . . . . . .

Không biết lần này ai sẽ gặp gỡ người nào. "Em chắc chắn không thành vấn đề sao?"

"Yên tâm Yên tâm! Triệu Quân Vũ lần này chết chắc rồi." Mắt Đồ Hạo Trình trợn to tròn. Thì ra lần này là bà xã thân ái mang tâm nhãn động trên người bạn tốt.

"Ai bảo trước kia anh ta khi dễ em, còn dám theo chúng ta đòi phí bà mối." Cô hừ cười hai tiếng, "Em tuyệt đối muốn anh ta lưu lại kỷ niệm này so với vết sẹo càng có tính chất nhớ lại hơn."

"Dịu dàng một chút." Anh chỉ có thể dặn dò như vậy, cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Triệu Quân Vũ có thể chống nổi cửa ải này của bà xã thân ái. Ngụy Quỳnh An nửa hí mắt, thừa dịp lúc không có người cơ thể khẽ chống ở trong lòng anh, vẻ mặt vô cùng quyến rũ.

"Em chỉ ở trước mặt anh dịu dàng thôi, được như vậy không?"

"Được." Anh cười nhẹ, thừa dịp bốn phía vắng lặng, anh lôi kéo cô trốn vào trong cầu thang, mang  cô chống ở trên cửa, dùng chóp mũi nhẹ nhàng phớt qua gương mặt cô. "Chỉ ở trước mặt của anh, em vĩnh viễn là nữ vương của anh."

"Mà anh, lại là mãnh nam em thích nhất ——" Cô hôn lên môi anh, "Cả đời này của em đều là của anh."

"Anh đã là của em rồi. " Anh cười khẽ, "Cả đời này đều là mãnh nam kiên trinh của em."

HẾT

Full | Lùi trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru