Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Mùa đông sẽ về - Trang 10

Full | Lùi trang 9 | Tiếp Ngoại truyện

Chương 64

Nam Cung Lãnh trở về nhà, tâm trạng đặc biệt không tốt. Khi anh vừa bước vào nhà, 2 bé mèo nằm phơi mình nhanh chóng chạy lại quấn lấy anh. Anh đặt chiếc cặp xuống, ôm lấy hai cục lông béo tròn Bánh Rán và Bánh Bao, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận. Bốn năm, cô bỏ mặc anh ở đây một mình để nói chuyện yêu đương với người đàn ông khác.

Nghĩ đến đó, lửa giận trong mắt anh lại bùng lên, chỉ hận không thể lập tức ép cô trở lại bên cạnh mình. Nhưng bài học của lần trước khiến anh không dám manh động. Anh càng gấp gáp, thì cô càng phải chịu nhiều tổn thương. Thế nên, anh chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, đợi thời cơ đến mới hành động.

Anh tự mình chuẩn bị thức ăn cho Bánh Rán và Bánh Bao, rồi mới thay một bộ đồ thoải mái ngồi vào bàn ăn. Trong đầu Nam Cung Lãnh bắt đầu trù tính. Uhm, chỉ cần đá tên ngoại quốc kia đi là được, anh sẽ lo cho cả cô và tiểu Vân.

Đối với bé tiểu Vân, anh có một cảm giác thân thiết đến kì lạ, mặc dù trước đây anh chưa từng tiếp xúc với con bé. Theo như anh đoán thì tiểu Vân mới khoảng ba tuổi, còn cô thì chỉ xuất ngoại mới bốn năm, nên anh đoán là con bé chính là con gái ruột của anh.

Mà cho dù không phải đi chăng nữa, anh cũng không ngại. Cho dù cô có đứa nhỏ với người khác, cùng lắm là sau này sinh thêm vài đứa nữa là được. Có được một người mẹ đáng yêu, khuyến mãi thêm một cô con gái nhỏ cũng dễ thương không kém, vụ làm ăn này vẫn là anh lời.

Gặp lại được cô, bao nhiêu nhung nhớ trong anh cũng đã phần nào dịu xuống. Thế nên, anh hiếm khi chịu ngã lưng lên giường trước mười hai giờ, cảm nhận cảm giác thư giản khi không bị công việc dồn ép. Quá nhiều áp lực đôi khi cũng làm anh mệt mỏi, vẫn là nên thư giản một chút thì hơn.

Rất nhanh, Nam Cung Lãnh đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon.

-     -     -     -     -     -


Tại một nơi khác…

Thủy Miên đang chăm chú với công việc. Trên màn hình laptop đang hiển thị là một bản hợp đồng với đầy đủ các tiêu chuẩn bất công. Vâng, kẻ sắp may mắn được kí vào nó không ai khác là Nam Cung Lãnh, bởi Pearl và Đông đang có một dự án hợp tác cùng nhau. Cô mỉm cười đầy ác ý. Nếu anh chịu kí vào bản hợp đồng này thì xem như cô cũng trả đũa được phần nào việc mình bị lừa năm xưa, còn nếu anh không kí thì thôi, chấm hết.

Mục tiêu lớn nhất trong việc cô trở về lần này chính là trả đũa. Tuy rằng những biểu hiện ăn năn hối hận của anh, cô cũng biết rất rõ, nhưng nếu tha thứ cho anh một cách dễ dàng thì bản thân cô vô cùng không cam tâm. Cho nên, trước khi gương vỡ lại lành, cô nhất định phải hành hạ tra tấn anh bán sống bán chết cho hả giận.

Bản hợp đồng này là bài kiểm tra đầu tiên mà cô dành cho Nam Cung Lãnh. Nếu đến thời điểm này mà anh vẫn không chịu vì cô mà nhượng bộ, thì cũng đủ thấy là anh chẳng thay đổi gì. Vậy thì chuyện tiểu Vân nhận ba cô sẽ không cần cân nhắc nữa, bởi đã thiếu thành ý như vậy thì chẳng còn gì để đàm phán.

Mèo lười nào đó vừa tính tính toán toán, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, khiến người ngồi gần đó là Ryan rùng mình, không kềm được tò mò hỏi:

-     Chị rốt cuộc là đang âm mưu điều gì vậy?

Thủy Miên vỗ vỗ vai cậu ta, chỉ vào màn hình laptop:

-     Em trai thân mến à, chị không rảnh đâu mà suy nghĩ âm mưu. Thứ trước mặt em là dương mưu đó chứ.

Mọi chuyện rành rành ra đấy thôi, có tự nguyện mắc lừa hay không là chuyện của anh ta. Cô chẳng dư thừa hơi sức đâu mà chơi bày mưu tính kế với anh ta. Nên nhớ, Nam Cung Lãnh cũng là một trong những con hồ ly thế hệ mới với thanh danh cực kì nổi bật trong thương trường đó!

Da đầu Ryan tê rần. Trước đây, cậu nhận người con gái trước mặt mình làm chị nuôi cũng là vì thấy chị ấy rất hiền lành, cũng rất nghĩa khí. Nhưng kể từ khi chị ấy về đến “xứ xở” thì dường như lột xác hẳn. Hôm trước thì mượn cậu diễn kịch trước mặt ông anh rể không danh phận, hôm nay lại cho cậu xem chị ấy đang đào hố cho ông anh rể ấy nhảy như thế nào. Cậu rất nghi ngờ, sau khi hai người họ làm hòa, kẻ vô tội là cậu sẽ bị đem ra tính sổ mất.

Ngay lúc Ryan đang bối rối, tiểu Vân đã chạy ra, kéo tay cậu:

-     Chú Ryan, tiểu Vân còn bài tập chưa biết làm.

Tiểu Vân giương đôi mắt to tròn long lanh, khiến người ta không thể nào từ chối yêu cầu của bé. Trên mặt bé dường như đang hiện lên dòng chữ “Mau hướng dẫn cho tiểu Vân làm bài”.

Ryan hơi bối rối một chút, nhưng cũng không cách nào từ chối bé được, đành phải qua trưng cầu ý kiến tiểu Miên. Thấy thế, bé vội chạy qua làm nũng mẹ:

-     Mẹ ơi, để chú Ryan chỉ bài cho tiểu Vân nha.

Thủy Miên hôn lên má con gái yêu, rồi cũng để cho con bé toại nguyện, trong lòng có chút không phục lắm. Rõ ràng, cô mới là mẹ bé, tại sao cô thấy bé còn quấn lấy người cậu nuôi của mình hơn cả mẹ là cô chứ.

Aiz, mà cô rốt cuộc là mướn trợ lý hay là mướn bảo mẫu thế này. Tuy rằng năng lực của Ryan không tệ, nhưng cậu ta cứ bị tiểu Vân nhà cô đeo bám mãi, thành ra tiến độ làm việc chẳng bao giờ đáp ứng được đúng yêu cầu của cô.

Con gái bé bỏng của cô thừa kế ngoại hình của cô, thoạt nhìn rất vô tội nhưng lại thừa kế cái đầu óc mưu mô của ba bé, đến nổi cả cô cũng không cách nào quản được. Nhưng hình như từ trước đến giờ, con bé gắng sức trù tính mọi chuyện cũng chỉ để quấn lấy Ryan thôi.

Chợt nghĩ đến điều đó, cô không khỏi giật mình. Chẳng lẽ con bé “chấm” Ryan? Tuy rằng tuổi cậu ta không lớn như cái bề ngoài cao lớn của mình, nhưng năm nay cũng đã mười bảy rồi đó. Con gái cô, tính đi tính lại cũng chỉ mới hơn ba tuổi một chút thôi!!!

Thế là suốt đêm, có một bà mẹ nào đó trăn trở mãi, không biết nên làm sao để con gái cưng “hồi tâm chuyển ý”, cuối cùng cũng đành thở dài, mặc cho hai chữ “duyên nợ” định đoạt mà thôi.

Chương 65

Thủy Miên đứng trước cửa Đông, ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm. Đã bốn năm rồi, cô chưa từng đặt chân đến đây. Bất quá hôm nay, cô lại đến nơi này nhưng không phải với tư cách nhân viên của Đông mà là người đứng đầu của một tập đoàn cạnh tranh.

Cô ung dung bước vào, đi thẳng đến phòng của Nam Cung Lãnh. Không ngoài ý muốn, có lẽ anh ta đã dặn dò nhân viên của mình nên chẳng ai ngăn cản cô. Cô vừa đến cửa phòng thì cũng là lúc Trần Ly ôm theo sấp tài liệu rời khỏi. Nhìn thấy cô, cô ấy có chút vui mừng nói:

-     Đã lâu không gặp, Thủy Miên.

Cô nhìn Trần Ly nở nụ cười thân thiện. Đối với người đồng nghiệp nghiêm túc này, ấn tượng của cô dành cho cô ấy rất tốt. Ít nhất lúc cô bị người khác bắt nạt, chị ấy cũng có giúp đỡ cô:

-     Thật sự là lâu ngày không gặp chị, hôm nào em mời chị đi uống cà phê.

Thư kí Trần cũng cười cười, quay sang nói với cô:

-     Em vào phòng đi, tổng giám đốc đang chờ em đó.

Trong lòng cô ta không khỏi thầm nghĩ: chính xác là ngày ngày vẫn luôn chờ em. Dĩ nhiên, Thủy Miên không có khả năng nhìn thấy suy nghĩ của người khác, nên cô hoàn toàn không biết những gì mà lòng của Trần Ly đang nói.

Cô gật đầu, đi đến trước phòng anh, gõ cửa. Rất nhanh, một giọng nam trầm ấm quen thuộc truyền ra:

-     Vào đi.

Nam Cung Lãnh ngước mặt lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, gương mặt lạnh nhạt nhanh chóng hiện nụ cười:

-     Chào mừng em trở lại, Miên Miên.

Cuối cùng em cũng đã đến tìm tôi. Tốt lắm, ít nhất tôi không cần làm ra hành động gì ác liệt bắt em xuất hiện trước mặt tôi.

Cô  bình tĩnh nhìn anh, nói:

-     Nam Cung tiên sinh, tôi đến đây vì việc công. Hôm nay tôi đại diện cho Pearl.

Trong mắt anh không khỏi hiện lên một vài tia mất mác, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục:

-     Vậy chúng ta sẽ nói về công việc, anh cũng đang rất mong chờ sự hợp tác của Đông và Pearl.

Cô cười như không cười, lấy bản hợp đồng đã được soạn thảo vô cùng chi tiết đặt lên trước mặt Nam Cung Lãnh. Anh nhanh chóng cầm lấy, cẩn thận nhìn. Ánh mắt sáng hơn gương của anh vừa nhìn tới đâu, gương mặt lại càng đen thêm một chút.

Thủy Miên nhìn sắc mặt anh không thể khó coi hơn, mới vui vẻ đưa bút đến trước mặt anh, miệng không quên trêu chọc:

-     Nam Cung tiên sinh cảm thấy bạn hợp đồng này thế nào?

Ánh mắt anh dường như nảy lửa. Cuối cùng anh cũng hiểu mục đích của việc cô đến đây rồi. Căn bản, cô không quan tâm đến việc Đông và Pearl có hợp tác được với nhau hay không, mà cô chỉ muốn trả đũa anh thôi. Cô rời anh đã bốn năm rồi, bề ngoài thoạt nhìn cũng trưởng thành không ít nhưng bản chất vẫn trẻ con như vậy.

Anh thong thả đẩy nó lại trước mặt cô, bình tĩnh nói:

-     Tại sao em nghĩ là anh sẽ kí bản hợp đồng này? Nếu về tư, anh đúng là nợ em nhiều hơn thế nữa, nhưng em bàn với anh là chuyện công.

Rồi anh lấy một bản hợp đồng khác đã được chuẩn bị kĩ càng:

-     Tôi nghĩ điều khoản trong này công bằng hơn, nếu em thấy ổn thì hãy kí vào.

Thủy Miên mặt không đổi sắc, nhưng móng tay đã đâm vào trong thịt, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác chua xót. Quả nhiên, anh ta chẳng thay đổi gì hết, đối với anh ta, tiền bạc và quyền thế vẫn là quan trọng hơn. Cô cẩn thận nhìn toàn bộ bản hợp đồng anh soạn thì thấy nó khá ổn, cả hai bên đều có lợi. Trầm mặc một thoáng, cô mới cầm bút kí vào, rồi rời khỏi ghế, hướng về cửa phòng mà bước tới.

Ngay lúc đó, vòng tay rắn chắc của Nam Cung Lãnh bất ngờ ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm bên tai:

-     Ngốc, em giận hả?

Đôi mắt Thủy Miên chan chứa ưu thương, giọng nhàn nhạt vang lên:

-     Tôi và anh không còn gì để nói.

Rõ ràng một chút cũng không có thành ý mà. Tính trẻ con trong lòng cô chợt nổi dậy, khiến cô không muốn nhìn thấy mặt anh.

Anh nắm tay cô, kéo cô trở lại bàn làm việc:

-     Chúng ta chỉ mới bàn xong chuyện công, còn chuyện tư chưa nói đến.

Thủy Miên đi theo, trong lòng vẫn còn khó chịu, tự nhủ với bản thân sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh.

Nam Cung Lãnh nhìn bộ dạng giận dỗi của cô không khỏi buồn cười, nhéo gò má mềm mại rồi mới lấy một bộ hồ sơ khác đặt trước mặt cô:

-     Ở đây là toàn bộ cổ phần Hạ thị trong tay anh, hôm nay trả lại cho em. Em kí tên đi.

Cô nhìn 33% cổ phần kia, đáy mắt không che dấu sự nghi hoặc:

-     Tại sao anh lại đưa cho em?

Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô, vừa cười vừa nói:

-     Nếu em không bỏ đi, thì lẽ ra anh đã đưa chúng cho em vào lúc đó rồi.

Cô trốn tránh cái nhìn nóng bỏng của anh giả vờ nhìn vào xấp giấy tờ kia. Nhưng cho dù cô có giả vờ như thế nào cũng không thể không nghe lời nói anh vang bên tai:

-     Thật ra anh đã định buông tay, không chiếm đoạt Hạ thị nữa, nhưng việc em rời xa anh khiến anh điên cuồng lên. Anh không hề hay biết lúc đó em bị thương, nên vẫn luôn cho rằng em thất hứa…

Sau một tiếng thở dài, anh mới nở nụ cười, đưa cây bút đến trước mặt cô:

-     Bốn năm nay anh không có cơ hội hoàn trả chúng cho em, cũng đã đến lúc vật quy nguyên chủ.

Thủy Miên đặt bút xuống kí tên, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức, trừng mắt nhìn anh:

-     Nhưng tại sao lúc nãy anh không chịu kí bản hợp đồng kia. Rõ ràng là chúng còn không giá trị bằng 13% cổ phần Hạ thị của anh mà.

Anh bình thản trả lời cô:

-     Công ra công, tư ra tư. Tất cả tiền của anh đều là của em, nhưng tiền của Đông thì một phân anh cũng không thể cho em. Bởi vì cứ để em nghịch lung tung làm tổn thất lợi ích của Đông như vậy, làm sao nó còn đủ khả năng để nuôi sống gia đình chúng ta được chứ.

Thủy Miên đang trong xúc động bỗng nhận ra mục đích của anh, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Người đàn ông trước mắt cô quả là một con hồ ly sống đến thành tinh. Anh ta đang cố gắng lợi dụng cảm tình của cô để bắt đầu giăng một cái bẫy lớn. Chết tiệt, tại sao cô đã biết rõ âm mưu của anh ta, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào thế.

Nam Cung Lãnh làm sao không nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt cô. Anh nở nụ cười xấu xa, tung ra đòn chí mạng:

-     Miên Miên, trở về bên cạnh anh được không? Em cũng biết anh yêu em mà!

Chương 66

-     Miên Miên, trở về bên cạnh anh được không? Em cũng biết là anh yêu em mà!

Lời nói chứa đựng sự chân thành của anh khiến người con gái đối diện sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã bình ổn trở lại.

Thủy Miên nhìn anh, đôi mắt hiện lên ý cười nhẹ nhàng trả lời:

-     Không thể.

Lúc này, cảm xúc hung hăng trong đáy mắt anh đã không cách nào kềm chế được. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, lực tay không tự chủ được siết chặt, giọng nói ẩn chứa bi thương:

-     Tại sao?

Tại sao em lại không muốn ở lại bên cạnh anh! Em đã trở về, chẳng phải đã tha thứ cho anh rồi hay sao!

Đôi mắt đẹp của Thủy Miên vô cùng bình tĩnh, nét cười lại càng đậm hơn:

-     Anh căn bản không thay đổi gì cả, luôn tự ý định đoạt mọi chuyện bất chấp người khác có mong muốn hay không. Hơn nữa, tôi đã có tiểu Vân…

Nghe lời nói của cô, anh chợt nhận ra mình đã quá khích. Cô đã không còn là cô bé của năm nào, dễ dàng để anh an bài mọi chuyện. Mặc dù tất cả những điều anh làm đều là vì muốn tốt cho cô, nhưng ở một khía cạnh nào đó cũng phản ánh lên anh là một người vô cùng độc đoán.

Nhìn cổ tay cô đã bị mình siết chặt làm đỏ lên, anh đau lòng vô cùng, cũng buông tay ra rồi mới ôn hòa cất giọng:

-     Miên Miên, anh có thể chăm sóc cho em và tiểu Vân, anh sẽ đối xử tốt với con bé.

Cô nhìn anh, lòng thầm chế giễu. Nam Cung Lãnh ơi là Nam Cung Lãnh, tôi đã không phải là cô bé ngây thơ năm nào, chỉ cần anh bố thí cho tôi một chút ôn nhu thì sẽ giao cả trái tim cho anh. Còn chuyện đối tốt với tiểu Vân, anh cho rằng đó là một ân huệ ư? Nếu anh dám không tốt với con bé, thì tôi nhất định không để anh sống yên ổn.

-     Mọi chuyện đã kết thúc, chào Nam Cung tiên sinh. Tôi hi vọng chúng ta đừng gặp lại.

Thủy Miên cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối câu, khiến sắc mặt anh càng lúc càng xấu đi. Có lẽ cô vẫn cảm thấy anh chưa đủ thành ý. Ánh mắt anh chợt ảm đạm, rồi dường như lóe lên một tia sáng kì dị. Sao anh không thử thay đổi cách nhỉ?

Anh kích động vỗ bàn. Đúng rồi, anh vẫn là nên bắt đầu từ chỗ tiểu Vân. Chỉ cần con bé đứng về phe mình, anh không tin cô còn có thể làm ngơ như hiện tại nữa.

-     -    -    -    -     -


Thủy Miên về nhà, bắt gặp con gái cưng đang bừng bừng hứng khởi chơi xe điều khiển, trên mặt không khỏi hiện thêm vài lằn đen. Tiểu Vân nhà cô là thế đó, không thích chơi đồ hàng, chẳng thích chơi nấu ăn, cũng không thích búp bê, ngược lại lại vô cùng hứng thú chơi những thứ như xe điều khiển.

-     Tiểu Vân, lại đây.

Cô bé nghe mẹ gọi, vui vẻ ôm chiếc xe điều khiển chạy đến, nhào vào lòng cô làm nũng:

-     Mẹ.

Hôm nay không có chú Ryan chơi xe điều khiển với bé, thật buồn quá đi. Chú Ryan đáng ghét, cứ viện cớ là bận công việc mà bỏ tiểu Vân một mình.

Nghe giọng nói nũng nịu này của con gái, ánh mắt Thủy Miên bỗng trở nên sáng hơn cả gương:

-     Con muốn cái gì?

Tiểu Vân chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội:

-     Người ta không có muốn đồ chơi mới đâu.

Bé sẽ không thừa nhận là mình vì có mục đích mới làm nũng đâu, nhất định không.

Cô nhéo má con bé, cưng chiều nói:

-     Mục đích đã lộ ra rồi nha.

Bé phồng má lên, định mở miệng phản bác nhưng rồi lại thôi, gương mặt nhỏ nhắn cũng vì thế mà xụ xuống, đôi mắt mơ hồ ngấn nước, ủy khuất nói:

-     Mẹ bắt nạt tiểu Vân.

Trước tình cảnh đó, Thủy Miên vô cùng bất đắc dĩ. Cô hôn lên má con, rồi mới hỏi:

-     Vậy tiểu Vân muốn đồ chơi gì nè?

Nhanh hơn cả chớp, đôi mắt rưng rưng nước mắt kia đã biến mất và thay vào đó toàn chờ mong:

-     Con muốn chiếc xe F1 điều khiển phiên bản nâng cấp.

Cô thở dài bất đắc dĩ:

-     Được rồi, mai mẹ mua cho con, nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện nghe chưa!

Cũng không rõ là Thủy Miên nói gì với Hạ Vân, nhưng con bé cứ cười đến híp mắt, gật đầu quả quyết:

-     Mẹ yên tâm, tiểu Vân sẽ nghe lời.

Đến khi mẹ bé rời khỏi, tiểu Vân mới yeah một tiếng thật to. Theo những gì mẹ nói thì ba sắp đến tìm bé, hơn nữa còn sẽ cho bé thật nhiều đồ chơi nữa, nhưng mà dù có như thế nào thì bé vẫn không được làm đồng minh với ba. Mà theo bé thì chuyện này có gì đáng nói đâu, ba và mẹ sớm muộn cũng phải làm hòa, chỉ cần ba đưa cho bé đúng thứ bé thích thì bé sẽ “hỗ trợ” ba một chút.

Đôi mắt to tròn đảo một vòng, nở nụ cười lém lỉnh. Bé sẽ không đứng về phía ba nha, chỉ là “hỗ trợ” một chút thôi. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là ba phải “hối lộ” đúng sở thích bé mới được.

Thủy Miên làm sao ngờ Nam Cung Lãnh còn chưa hành động thì con gái cưng mình đã “âm mưu tạo phản”. Nếu cô biết chuyện, chắc chắn không khỏi cảm thán việc con bé kế thừa đầu óc của ai kia, mới tí tuổi đầu đã là một con cáo nhỏ ranh ma.

-     -    -    -    -     -


Vào buổi tối hôm đó…

Khi tiểu Vân đã ngủ say, Thủy Miên vẫn còn trằn trọc chưa thể ngủ. Chuyện ban sáng, nói không cảm động là giả. Nhưng cô vẫn chưa muốn trở về bên cạnh anh vào lúc này. Nếu hỏi cô rằng cô có hận anh hay không, đáp án dĩ nhiên là không, nhưng nếu không trừng phạt anh thì cô lại cảm thấy không công bằng.

Dù rằng anh không muốn thương tổn cô, nhưng số lần cô vì anh mà bị thương cũng không ít. Nào là chuyện bỏ thuốc, rồi giam lỏng, khiến cô buồn bực không biết bao lâu, lại còn viên đạn oan uổng kia nữa. Tuy cô không nở cầm súng bắn lại anh, nhưng ít ra cô cũng phải nghĩ ra được cách gì để cho anh phải đau lòng như cô từng chịu mới thật là công bằng.

Phải làm sao, phải làm sao đây.

Cô gác tay lên trán, hồi lâu sau đầu óc vẫn là trống rỗng. Thế là cô rời giường, lấy chiếc laptop đang đặt trên bàn, khởi động và vào một trang web thảo luận tiểu thuyết, tạo một id và hỏi:

-     Theo mọi người thấy thì cách nào thường được dùng ngược tra nam sống đi chết lại?

Rất nhanh sao, đã có người hồi đáp:

-     Làm cho hắn yêu đến sống đi chết lại rồi dứt khoác không cần.

Thủy Miên nhìn lại mối quan hệ của mình và Nam Cung Lãnh, dường như cũng chẳng chênh lệch là bao nhiêu, bèn trả lời:

-     Đang dùng, nhưng cảm thấy chưa đủ nặng.

Chưa đến một phút sao, người kia đã gửi bình luận mới:

-     Thế thì cứ cho hắn “ngắm” mà không cho hắn “ăn”.

Đôi mắt Thủy Miên sáng lên. Phải há, tại sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Còn gì khổ hơn khi nhìn “món ăn” yêu thích trước mặt mình nhưng không thể “đụng” đến.

Vô cùng hài lòng với câu trả lời mới, Thủy Miên liền gõ lời cảm ơn kèm theo một icon cười tươi, rồi mới tắt máy đi ngủ.

Tại một nơi khác …

Có một hủ nữ nào đó đang hành nghề cú đêm, nhận được lời cảm ơn và cười đến híp mắt:

-     Võ Loan Loan ơi, mi đúng là giỏi mà, nhanh như vậy đã giải được một nan đề siêu khó.

Vâng, không nghi ngờ gì nữa, người vừa “chỉ dạy” cho Thủy Miên chính là cô nàng y tá yêu truyện đam đây rồi.

Đương nhiên, cũng chỉ vì một câu nói của bạn nữ nào đó đã khiến cho một người phải chịu dằn vặt lâu dài…

Chương 67

Ngày hôm sau…

Như thường ngày, khi xe của Thủy Miên dừng trước trường mẫu giáo, tiểu Vân tung tăng chạy vào lớp. Hỏi tại sao bé lại chạy nhanh đến thế? Bởi vì bé thích nhất chính là đi học a. Đi học thật là tốt, vô cùng tốt.

Nếu ai nhìn thấy được suy nghĩ của tiểu Vân chắc chắn cũng cho rằng bé vô cùng hiếu học, nhưng sự thật thì không phải thế. Việc bé thích đi học còn do một nguyên nhân sâu xa khác cơ!

Với ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, cộng thêm công phu làm nũng vô đối thủ của mình, tiểu Vân được cô giáo giao cho chức lớp trưởng. Thế nên, ngoại trừ cô giáo ra, trong cả lớp, bé là lớn nhất.

Ở trong lớp, nếu bạn nào dám giành thứ gì với bé, bé sẽ không cho các bạn khác chơi với bạn đó nữa. Ngoài ra, trong bất cứ trò chơi gì, bé luôn là người cầm đầu. Cụ thể hơn một chút, là khi chơi trò chơi cảnh sát bắt ăn cướp, bé luôn là cảnh sát. Và trong các trò chơi khác thì cũng chỉ tương tự như vậy.

Nói chung ở trường mẫu giáo, tiểu Vân có uy nghiêm tuyệt đối của một “đàn chị”, có một đống “tay em”. Hơn nữa, ở trường bé còn được học hát, học múa, nói chung là có rất nhiều thú vui. Thế nên, bé rất thích đến trường. Dĩ nhiên, nếu không có chuyện học mấy bài thơ chán ngắt thì vô cùng tốt.

Còn nhớ lúc bé vừa chuyển đến, cô giáo dặn mẹ bé phải dạy cho bé thuộc một số bài thơ. Mẹ bé sợ bé không nhớ, cứ đọc hoài, đọc mãi, mỗi ngày mỗi kiểm tra xem bé có quên hay không. Từ đó trở về sau, bé có ác cảm với thơ luôn. Bé có cảm giác là mẹ đang xem thường trí nhớ của mình hay sao ấy, một bài thơ siêu ngắn là thế mà cứ đọc hoài. Vâng, trí nhớ tốt này một phần cũng là do gen vượt trội của Nam Cung Lãnh di truyền đây.

Hôm nay, trong lúc bé đang chơi trò xây nhà vô cùng vui vẻ thì cô giáo bất ngờ kêu bé ra ngoài:

-     Tiểu Vân, có người tìm con.

Bé dừng tay, thôi nghịch đồ chơi, đôi mắt long lanh hiện lên nét nghi ngờ. Rõ ràng chưa đến giờ mẹ đến rước bé mà? Hay là hôm nay mẹ bận nên nhờ chú Ryan đến dẫn bé đi ăn kem đây?

Nghĩ vậy, bé vui vẻ chạy ra bên ngoài, rồi mặt nhanh chóng xụ xuống. Thì ra hổng phải là chú Ryan, mà là ba. Làm bé mừng hụt thôi.

Nam Cung Lãnh nhìn thấy tiểu Vân chạy ra, trong mắt không khỏi hiện lên một chút vui mừng. Hôm qua, anh nhờ Ám điều tra nơi bé đang học thì bị tên trọng sắc khinh bạn đó giao luôn cho thuộc hạ. Được rồi, mặc dù là thuộc hạ nhưng cũng khá tốt là tên đó còn có chút năng lực, nên chưa đến nửa ngày đã có kết quả gửi đến Đông. Và cũng vì thế, hôm nay anh mới xuất hiện ở đây.

Hôm nay bé mặc một cái đầm màu hồng, nhìn rất dễ thương, như một cô công chúa nhỏ vậy. Đôi mắt long lanh nhỏ nhắn đang nhìn anh, rõ ràng ngơ ngác không hiểu gì, giống y như cô gái nhỏ ngốc nghếch kia. Anh xoay người qua, nhìn vào cô giáo và nói:

-     Hôm nay mẹ bé có việc bận nên nhờ tôi đến đón bé.

Cô giáo hơi nghĩ ngợi, dường như vô cùng khó xử rồi mới nói:

-     Xin lỗi, nhưng quy định của nhà trường là chỉ có phụ huynh mới có thế rước bé đi.

Nam Cung Lãnh cười thản nhiên, không chút bận tâm nói:

-     Tôi là cha bé.

Người nào đó mặt dày không chút bận tâm đến việc Thủy Miên có chịu đồng ý cho anh nhận con không đã tự xưng cha của tiểu Vân. Trong xấp tài liệu mà tên thuộc hạ của Ám điều tra, cũng có ghi tuổi bé. Bé đã hơn ba tuổi một chút, cô lại đi được bốn năm, vậy không phải con gái anh thì còn có thể là con ai?

Cô giáo xoay qua hỏi tiểu Vân:

-     Đây có phải là ba con không?

Bé vẫn còn đang buồn bực tại sao chú Ryan không đến rước mình mà lại là ba, không để ý gật gật đầu.

Cứ như thế, cô giáo vô cùng yên tâm giao tiểu Vân cho Nam Cung Lãnh. Anh dẫn con gái lên xe, rồi mới hỏi:

-     Con muốn đi chơi ở chỗ nào? Ba sẽ chở con đến đó ngay.

Tiểu Vân hơi bễu môi bất mãn, rõ ràng không hài lòng, nhưng khi thấy anh xoay người nhìn mình đã lập tức thay đổi ba trăm sáu mươi độ, trở thành một con nai con ngơ ngác:

-     Con muốn ra công viên chơi.

Nam Cung Lãnh không hề phát hiện chút biểu tình tinh quái của con gái nhỏ, vui vẻ đáp ứng rồi lái xe đến công viên.

Ngay khi xe vừa dừng lại, tiểu Vân bừng bừng hứng khởi vội vả chạy vào trong công viên. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của con bé, không khỏi bật cười. Nếu không phải tiểu Vân có bộ dạng tương tự Miên Miên của anh đến chín phần, anh còn cho rằng cô đã nhầm con đi. Con bé quá ư là tinh nghịch và năng động, hoàn toàn không giống mẹ nó.

Đương nhiên Nam Cung tiên sinh cũng đã quên mất bản chất của mình chẳng khá hơn là bao nhiêu. Chẳng qua lúc nhỏ tuổi, anh sống cũng Tiêu Lãnh, không có cơ hội để bộc lộ sự quậy phá của mình.

Chưa đến một phút sau, tiểu Vân đã xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt rưng rưng, nhỏ giọng kêu:

-     Ba.

Anh xoa đầu con bé, cưng chiều nói:

-     Sao không đi chơi đi con?

Đôi mắt long lanh của con bé chớp liên tục:

-     Con không có vé.

Sự khinh bỉ của tiểu Vân dành cho người ba này không khỏi tăng thêm một bậc. Ba gì đâu mà không chu đáo gì cả, người ta muốn chơi cũng không biết mua vé giùm. Vẫn là chú Ryan tốt hơn…

Dĩ nhiên, mặc dù trong lòng cô bé nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn không hề có một biểu hiện gì gọi là khả nghi cả, ngoại trừ mắt chớp hơi nhiều một chút thôi.

Nam Cung Lãnh cũng hơi xấu hổ. Từ trước đến giờ anh luôn bận bịu với công chuyện, có bao giờ đến mấy chỗ như công viên đâu. Anh gãi gãi đầu, hỏi con bé:

-     Quầy bán vé ở đâu con?

Tiểu Vân đã không biết nói điều gì hơn, trực tiếp nắm tay lôi anh đến quầy bán vé.

Sau khi anh thanh toán xong, cô bé cầm một đống vé của các trò chơi vui vẻ chạy đến khu vực chơi đua xe. Người cha này, mặc dù hơi ngốc một chút nhưng mà cũng khá tốt, mua cho cô nhiều vé như vậy, đủ để chơi cả một tuần.

Nam Cung Lãnh nhìn còn gái thuần thục điều khiến xe đồ chơi không khỏi kinh ngạc. Chẳng những con bé lái xe rất tốt, không va chạm khi quẹo cua mà còn có thể né được những chiếc xe do bọn trẻ khác chạy lung tung nữa.

Trên môi anh không khỏi treo nụ cười. Con gái của anh đúng là rất đặc biệt, lại thích những trò chơi cá tính mạnh như thế này. Đương nhiên, người cha nào đó không hề biết mình đang bị con gái khinh bỉ một phen.

Chương 68

Như mọi ngày, Ryan đang đi đến nhà trẻ đón bé tiểu Vân, bởi vì Thủy Miên đang bận việc. Dạo gần đây, khối lượng công việc của Pearl nhiều hơn hẳn nên cô thường xuyên phải tăng ca. Đến nơi, cậu không khỏi mỉm cười. Không biết hôm nay bé Vân định đi đâu chơi nữa?

Nhưng khi cậu đến gặp cô giáo bé thì đã nghe cô giáo kinh ngạc kêu lên:

-     Trước đây khoảng hai giờ, ba của bé đã đến đón bé rồi.

Gương mặt kiên nghị của Ryan hiện lên tia sững sốt, rồi nhanh chóng bình tĩnh trả lời cô giáo:

-     Cảm ơn cô.

Anh rể đã đến đón bé Vân rồi sao? Ryan có chút tiếc nuối. Vậy là hôm nay, cậu không thể dẫn cháu gái nuôi của mình đi chơi rồi.

Trong óc cậu bỗng chợt nhớ đến, nếu anh rể đã đến đón thì chị Miên còn kêu mình đến đây làm chi nữa? Có chút khó hiểu, cậu cầm điện thoại, gọi đến cho Thủy Miên:

-     Chị ơi, anh rể đã rước tiểu Vân rồi.

Lời tưởng thuật của cậu như sét đánh bên tai Thủy Miên. Động tác của anh ta đúng là vô cùng nhanh chóng, chưa bao lâu đã điều tra được nhà trẻ của tiểu Vân. Vẫn chưa tin tưởng lắm, cô gằn giọng hỏi lại:

-     Anh rể ..rước.. tiểu Vân?

Cô đè mạnh từng chữ, khiến Ryan không khỏi kinh ngạc. Cậu hiểu rằng bà chị của mình đang vô cùng bực bội. Chẳng lẽ anh rể không có báo tin cho chị Miên hay sao?

-     Tôi biết rồi, cậu nghỉ trước đi.

Thủy Miên nói một câu cọc lốc như thế rồi cúp máy. Lửa giận trong người cô phừng phừng nổi lên. Nam Cung Lãnh, anh thật sự rất quá quắt rồi, tự ý đón con gái cô đi mà chẳng cho người làm mẹ như cô hay một tiếng nữa. Trong lòng cô cũng cảm thấy hơi lo lắng. Anh ta vẫn chưa biết tiểu Vân là con gái ruột của mình, không biết có làm điều gì bất lợi với con bé hay không nữa.

-      -     -     -     -     -     -


Ở một quán kem…

Nam Cung Lãnh đang thong thả ngồi nhìn con gái cưng đang ra sức “chiến đấu”. Tiểu Vân đang vui vẻ ăn ly kem thứ ba, không chú ý hình tượng của bản thân một chút nào. Bất chợt, con bé ngước lên, nhìn thấy anh không hề ăn kem mới bễu môi khó hiểu:

-     Kem ngon mà, sao ba không ăn?

Kem ở đây vừa mềm vừa mịn. Mỗi khi đưa một muỗng kem vào miệng, cảm giác lành lành và hương vị của trái cây lại lan tỏa ra khắp khoang miệng, vô cùng tuyệt vời. Vị béo của sữa, lại có thêm chút đậu phộng làm cho ly kem vô cùng quyến rũ. Bé không hiểu là kem đã ngon đến thế thì còn chỗ nào không hợp ý ba nữa đây.

Anh nhéo má con bé, rồi mới trả lời:

-     Ba không thích ăn kem, con ăn đi.

Anh đúng là không thích ăn những thứ đồ vừa ngọt vừa lạnh như thế này. Thế nên trước đây, mỗi lần Thủy Miên muốn ăn kem, anh cũng chỉ ngồi chờ cô, như hiện tại anh đang chờ bé tiểu Vân vậy.

Cô bé nhìn anh, cảm thán:

-     Ba không giống con và mẹ, cả con lẫn mẹ đều thích ăn kem.

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng tiểu Vân vô cùng vui vẻ. Những khi đi ăn với mẹ, mẹ chỉ cho phép cô ăn một ly thôi, nếu muốn ăn thêm sẽ bị mẹ la ngay. Còn ba thì cho bé ăn thả ga, thậm chí nếu bé muốn mua thêm về nhà cũng được.

Nam Cung Lãnh bật cười trước cái nhìn của con bé. Anh đưa tay, định xoa đầu con thì điện thoại bất ngờ reng lên:

-     Nam Cung Lãnh, anh đưa tiểu Vân đi đâu rồi?

Giọng Thủy Miên từ bên đầu dây truyền qua, gần như đang thét lên với anh. Nhưng Nam Cung Lãnh không hề vì vậy mà cảm thấy không vui, ngược lại còn vô cùng thoải mái đáp lời cô:

-     Anh chỉ đưa con bé đi chơi một chút thôi. Hiện tại hai người bọn anh đang ở quán kem Night.

Chắc anh đã mắc căn bệnh cuồng tự ngược rồi. Chỉ cần được nghe giọng của cô, cho dù có mắng anh thì anh cũng vui.

Không một tiếng phản hồi, chỉ còn lại vài tiếng “Tút, tút” vang lên, khiến anh vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi nở nụ cười khổ quen thuộc, anh xoay người sang nhìn con gái cưng, rồi nói:

-     Con ăn nhanh đi, mẹ sắp đến.

Nghe nói mẹ đến, tiểu Vân càng tăng tốc. Chợt, bé nhớ đến hai ly kem đã rỗng trên bàn, vội vả kêu chị phục vụ mang đi, rồi mới quay sang giải thích với anh:

-     Mẹ thấy tiểu Vân ăn nhiều kem sẽ giận tiểu Vân.

Con bé nhìn anh bắng ánh mắt năn nỉ như muốn xin anh đừng tiết lộ với mẹ bé là bé đã ăn nhiều kem đến thế. Anh cưng chiều xoa đầu con, rồi mới dùng ngữ điệu dụ dỗ nói:

-     Mai mốt ba lại đến rước con đi chơi, con muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Ấn tượng tốt mà tiểu Vân vừa có với Nam Cung Lãnh lại lần nữa suy sụp. Ba à, đừng xem thường trí thông minh của con được không, tại sao lại dùng cái bộ dạng lừa gạt trẻ em ba tuổi đối với con gái cưng của mình chứ. Một lẽ dĩ nhiên là bé đã quên mất mình chỉ mới hơn ba tuổi được một chút thôi.

Ngay lúc này, Thủy Miên bước đến. Bắt gặp anh đang chờ bé tiểu Vân ăn kem, nỗi lo lắng trong lòng cô cũng bớt đi phần nào. Cô đi đến bên cạnh con gái, trên mặt hiện rõ sự không vui:

-     Tiểu Vân, về với mẹ.

Bé đưa mắt tiếc nuối nhìn ly kem vẫn còn một ít, rồi ợ một cái. Do ăn quá nhiều, nên bé không thể nào “giải quyết” ly kem ấy nhanh hơn. Bé nhanh chóng đứng dậy, chạy ra sau lưng Thủy Miên, nhưng mặt vẫn còn hơi buồn:

-     Dạ.

Khi thấy con gái đã ngoan ngoãn nghe lời, cô mới xoay người sang nhìn Nam Cung Lãnh:

-     Nam Cung tiên sinh, lần sau anh đừng tự ý dẫn con gái tôi đi nữa.

Tuy rằng thoạt nhìn anh ta không có ý định gì làm hại đến con bé, nhưng ai biết có khi nào anh ta lại phát rồ lên, anh ta lại mang con bé giấu ở một nơi nào đó để uy hiếp cô hay không?

Anh nhìn cô, rồi lại nhìn tiểu Vân bằng ánh mắt ôn nhu, nhưng giọng nói lại hơi mang chút cảnh cáo:

-     Miên Miên, anh biết em giận anh, nhưng con bé là con gái ruột của anh, anh đưa nó đi chơi thì có gì là sai.

Em đã không cho tôi một danh phận thì thôi, chẳng lẽ đến nhận con gái của mình em cũng không đồng ý nữa hả?

Sắc mặt của Thủy Miên nhanh chóng xấu đi. Làm sao, anh ta có thể tra ra chuyện đó nhanh như thế được. Nhưng cô không thể phủ nhận, lời anh ta nói cũng không phải là vô lí. Dù sao, trên vấn đề huyết thống, anh ta vẫn là cha ruột của tiểu Vân. Cô tức giận, trừng mắt nhìn anh:

-     Cho dù là như vậy thì anh cũng phải thông báo cho tôi biết chứ!

Nam Cung Lãnh nhìn đôi mắt của cô có chút phiếm hồng, có lẽ là bởi vì lo lắng và tức giận thì cũng rất đau lòng. Anh hơi cúi đầu, đôi mắt đượm buồn:

-     Xin lỗi, là anh quá nóng lòng muốn gặp tiểu Vân.

Ngay lúc đó, một giọng nói non nớt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người:

-     Mẹ ơi, tiểu Vân đau bụng quá đi.

Chương 69

-     Mẹ ơi, tiểu Vân đau bụng quá đi.

Nghe giọng nói yếu ớt của con gái cưng, Thủy Miên vội vả quay sang nhìn con bé, mới phát hiện trên môi bé con dính chút kem dâu. Cô chợt nhớ đến ly kem còn thừa trên bàn, vội vả nhìn sang, sắc mặt càng xấu hẳn. Bởi vì ly kem trên bàn là kem sầu riêng.

-     Mẹ đã nói là con chỉ được ăn một ly kem thôi mà.

Tiểu Vân nhìn thấy mẹ tức giận, chỉ biết giương đôi mắt long lanh làm người ta không nở la mắng con bé. Hai tay nhỏ nhắn ôm lấy bụng ám chỉ con bé đang rất khó chịu.

Cô quay sang, giận dữ hỏi Nam Cung Lãnh:

-     Anh đã cho con bé ăn bao nhiêu kem rồi?

Đôi mắt Thủy Miên đỏ ửng lên. Ăn kem đến mức đau bụng, chắc chắn là không ít.
Anh nhìn bộ dạng của cô, cũng vô cùng lo lắng trả lời ngay:

-     Chỉ có ba ly thôi, anh thấy con thích nên để con ăn.

Thủy Miên tức giận nhìn Nam Cung Lãnh, cũng không biết nên nói sao. Đường ruột của tiểu Vân không được tốt lắm, nên ăn những thứ lạnh như kem thì chỉ ăn được ít thôi. Nhưng không trách anh được bởi vì trước giờ anh đâu có dịp gần gũi con bé, làm sao hiểu rõ được đây!

Nhìn cô đã gấp gáp đến cuống cuồng, anh nắm lấy tay cô:

-     Muốn trách anh thì hãy để sau đi, đưa tiểu Vân đến bệnh viện trước đã.
Chưa đợi cô kịp nói lời nào cả, anh đã bế con bé lên xe. Thủy Miên cũng vội vả lái xe đuổi theo anh.

-     -     -     -     -     -


Tại bệnh viện…

-     Bác sĩ, con gái tôi có sao không?

Nam Cung Lãnh hỏi người bác sĩ đứng tuổi trước mặt mình, còn Thủy Miên thì đang vô cùng lo lắng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Vân đang nằm ngủ trên giường bệnh.

Bà bác sĩ cười tươi, trả lời:

-     Do cô bé còn nhỏ nên hệ tiêu hóa hơi yếu, cộng thêm ăn đồ lạnh nên mới bị đau bụng. Tôi đã cho bé uống thuốc. Phụ huynh phải chú ý, đừng cho cháu ăn các thực phẩm như thế quá nhiều.

Nghe vậy, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Đến khi bà ta lui ra, Nam Cung Lãnh và Thủy Miên lại nhìn nhau, trầm mặc.

Hồi lâu sau, anh mới mở miệng nói:

-     Xin lỗi, anh không biết là con không được ăn đồ lạnh.

Con đã được ba tuổi, nhưng trong suốt khoảng thời gian con bé lớn lên, anh lại chẳng ở bên cạnh để chăm sóc cho bé. Vậy nên anh vô cùng nóng lòng muốn bù đắp cho tiểu Vân, và cũng bởi vì như thế nên mới xảy ra sơ sót như thế này.

Thủy Miên ngồi cạnh tiểu Vân, chăm chú nhìn con bé, hồi lâu sau mới trả lời:

-     Dù sao cũng không phải là anh cố ý.

Cô biết là có hơn tám phần là tiểu quỷ tinh nghịch đang nằm trên giường đã nhõng nhẽo để được ăn thêm, nên lỗi cũng không phải thuộc về anh. Cha thường rất chiều con gái. Cũng như cha cô, chỉ cần cô muốn, ông sẽ không bao giờ từ chối cô.

Cả hai người lại lặng im. Lại một lúc nữa, anh mới mở miệng:

-     Miên Miên, anh muốn chăm sóc cho em và con. Em cho anh một cơ hội đi. Anh biết mình không phải là một người cha, một người chồng tốt nhưng anh sẽ vì em và con mà cố gắng học.

Thủy Miên nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh cũng hơi lay động. Nhưng cô sợ, cô rất sợ cái bộ dạng độc đoán của anh, không cho phép cô và tiểu Vân tự do bay nhảy nữa mà bó buộc mẹ con cô bên cạnh mình.

Đúng lúc này, tiểu Vân mở mắt, yếu ớt kêu:

-     Mẹ ơi. Mẹ đừng giận ba, tại vì con tham ăn thôi.

Tiểu Vân hiếm khi “can đảm” nhận lỗi để cứu vãn hình tượng của Nam Cung Lãnh trong lòng mẹ. Dù sao thì ba cũng rất tốt, rất thương bé, chở bé đi chơi, cho bé ăn. Tuy rằng ba hơi ngốc một chút, cũng không chu đáo bằng chú Ryan, thêm một người bạn thì ít đi một kẻ thù, bé sẽ nhận đồng minh này vào hội.

Cô ôm con gái vào lòng, nhìn sang Nam Cung Lãnh rồi mới cười hỏi con bé:

-     Có ba ở đây, con nói thật cho mẹ biết, con có thích ba hay không?

Con bé giương mắt ngây thơ nhìn mẹ, đầu gật liên tục như gà mổ thóc. Trong khi Nam Cung Lãnh đang vô cùng hạnh phúc trước “phán quyết” của con gái, anh chợt thấy con bé nhìn mình hơi gian manh nhưng anh không để tâm, chỉ cho là mình hoa mắt. Đương nhiên, có phải là anh thật sự hoa mắt hay không thì chẳng bao lâu sao, Nam Cung tiên sinh sẽ tỏ tường mọi chuyện.

Cô hơi đỏ mặt, rồi lại tiếp tục hỏi con bé:

-     Vậy nếu ba trở về sống cùng với mẹ con chúng ta, con có đồng ý hay không?

Tiễn phật thì tiễn đến tây thiên, đã làm đến nước này, bé dĩ nhiên phải gật đầu rồi. Nghĩ vậy, tiểu Vân lại gật đầu thêm vài cái nữa. Trong lòng bé âm thầm tính toán, không biết sau phi vụ này, bé sẽ có bao nhiêu đồ chơi nữa đây.

Trên môi Nam Cung Lãnh cuối cùng cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ. Anh ôm chặt Thủy Miên và tiểu Vân vào lòng, bờ môi lạnh lướt qua môi cô như cánh chuồn chuồn. Nhìn thầy cô quẫn bách, anh mới tạm thu tay, hôn lên má con gái cưng rồi nói:

-     Cảm ơn con, con gái ngoan của ba.

Ngay lúc này, Thủy Miên ho khan vài tiếng:

-     Em sẽ đồng ý trở về cùng anh nếu anh đồng ý một điều kiện…

Anh xoa đầu cô, giọng nói không che dấu cưng chiều:

-     Không cần nói, bởi vì chỉ cần em muốn, anh sẽ đồng ý.

Lúc này, cô cũng chịu nở nụ cười. Một nụ cười mà nếu miêu tả chính xác thì phải dùng đến hai từ: ranh ma.

Sáng hôm sau…

Nam Cung Lãnh hối hả làm thủ tục xuất viện cho tiểu Vân, rồi đón vợ và con gái trở về nhà. Anh đã sớm chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, nên chỉ cần Thủy Miên đồng ý thì mọi chuyện đã sẵn sàng. Ngay khi anh vừa dẫn vợ và con gái cưng về nhà thì đã thấy một đám người có mặt đông đủ.

Lí Thần và Mộ Dung Tuyết Băng chẳng quan tâm đến cái nhìn khinh bỉ của mọi người mà anh anh em em ngọt xớt. Trần Ly và Âu Dương Vĩ thì lại đứng nhìn chung quanh cười cười, hai nụ cười như một, đều có khả năng khiến người ta lạnh sống lưng. Mộ Dung Ngạo thì nắm chặt tay Lam Vi, cả hai ngồi im trên ghế. Còn Ám và Võ Loan Loan thì bay bay nhảy nhảy như hai con chim, tung tăng khắp nhà.

Nhìn căn nhà gọn gàng ngắn nắp của mình đã bị đám bạn xấu làm cho hỗn loạn, Nam Cung Lãnh không khỏi hét lên:

-     Mấy người đang làm cái gì ở đây vậy hả?

Ngay lúc Thủy Miên và tiểu Vân đang cười cái bộ dạng quẫn bách của anh, thì Ryan từ nhà sau bước tới, bưng lên một dĩa trái cây và nói to:

-     Có đồ ăn rồi đây.

Từng lằn gân xanh hiện trên cổ tay Nam Cung Lãnh. Bọn người kia có mặt ở đây thì thôi, tại sao cả tình địch của anh cũng có ở đây nữa! Có ai cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?

Thấy anh đằng đằng sát khí, Ryan vội vàng biện minh và luôn tiện ngoắc tiểu Vân:

-     Chào anh rể, chào chị hai mới về nhà. Tiểu Vân, qua đây với chú.

Tiểu Vân lon ton chạy qua chỗ Ryan, kéo tay cậu làm nũng:

-     Chú ơi, cháu muốn ăn bánh ngọt.

Thế là Ryan lại đi ra sau bếp, lấy bánh lên cho bé.

Nghe lời “giới thiệu ngắn gọn” của cậu ta, anh quay sang nhìn Thủy Miên:

-     Anh nghĩ là em nợ anh một lời giải thích.

Nhanh như chớp, cô đã trưng ra đôi mắt long lanh giống hệt tiểu Vân. Được rồi, là cô học tập con bé, bởi vì mỗi lần con bé áp dụng chiêu này, cô chẳng bao giờ từ chối được cả. Quả nhiên, cô thấy cơn tức giận của anh dịu xuống, mới thỏ thẻ mở miệng giải thích:

-     Em chỉ muốn chọc cho anh ghen thôi. Anh làm em thương tâm biết bao lâu, phạt như thế là quá nhẹ. Ryan không phải là “người khác” của em, cậu ấy là em trai mà em nhận ở nước ngoài.

Ryan vừa mang bánh từ nhà sau lên, nghe lời đính chính của cô, vội vả gật đầu liên tục. Nam Cung Lãnh tạm tin lời cô giải thích, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, anh không khỏi nghi hoặc:

-     Lúc em mới về nước là một thám tử cho anh hay, tại sao em lại biết trước để diễn kịch.

Thủy Miên cười vô tội vạ:

-     Em chính là tên thám tử đó đây, chứ anh nghĩ người khác làm sao biết anh muốn tìm người để tự tìm đến anh hả?

Nam Cung Lãnh ngơ ngác nhìn Thủy Miên, rồi lại chuyển thành xấu hổ. Trời ạ, trước giờ anh luôn tự hào về trí óc của mình, lần này lại bị cô lừa một cách ngoạn mục. Được lắm, thì ra là người lấy một khoảng tiền cắt cổ hàng tháng của anh là cô.

Trong căn nhà vốn lạnh lẽo lại tràn ngập tiếng cười. Mọi người không ngừng đùa giỡn nhau, khiến Nam Cung Lãnh và Thủy Miên vốn đứng ngoài cũng không nhịn được mà nhập cuộc.

Tiểu Vân đang đứng cạnh cửa sổ ăn bánh ngọt bỗng la lên:

-     A, tuyết rơi kìa.

Mọi người nghe vậy, hào hứng chạy ra ngoài. Nam Cung Lãnh nắm chặt lấy tay Thủy Miên, trong lòng vô cùng ấm áp.

Mùa đông năm xưa đã cướp đi của Tiêu Mặc Hàn những người thân thương nhất. Còn mùa đông hiện tại đã đưa đến bên cạnh Nam Cung Lãnh người con gái anh yêu thương. Tuyết rơi đã từng là một niềm đau, còn bây giờ lại trở thành một biểu tượng của hạnh phúc. Bởi vì cũng trong mùa tuyết rơi năm nào, anh đã gặp một cô gái mang tên: Hạ Thủy Miên.

“Tuyết khắp nơi tình thương hiện hữu
Tuyết mang theo vĩnh cửu tình người
Tuyết về bên những nụ cười
Bữa cơm sum họp đời đời không quên”
(Tuyết – Tử Nguyệt Liên)


Một mùa đông nữa lại đến trên thành phố. Cuối cùng, cô cũng đã về bên cạnh “mùa đông” của mình. Thủy Miên dựa vào bờ vai rộng của Nam Cung Lãnh, nhìn đám “con nít lớn tuổi” và một đứa “con nít đúng tuổi” chạy ra chơi với tuyết, trong lòng đầy ngọt ngào.

Nếu bạn chưa có một “mùa đông” của riêng mình, hãy thử nhìn lại một vòng xung quanh bạn xem, có thể người ấy sẽ ở đâu đó. Tôi tin, mùa đông của bạn rồi cũng sẽ về.

Full | Lùi trang 9 | Tiếp Ngoại truyện

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ