Thủy Miên hồi hộp bước lên phòng làm việc. Vị mới thay cho Sở Yên Chi cũng không hề hỏi lí do tại sao cô đi trễ. Cô nhẹ nhàng thở phào, ngồi xuống ghế, tiếp tục ra sức hoàn thành công việc. Đôi mắt vốn ảm đạm khi nhìn thấy những dòng code thì lại tỏa sáng và nở nụ cười. Dĩ nhiên, nụ cười này thu hút không ít ánh mắt của phái nam, nhưng lại khiến họ tiếc hận không nguôi. Hoa dù đẹp nhưng đã có chủ, hơn nữa người này bọn họ lại không trêu chọc nổi, đành chỉ dùng thái độ kính nhi viễn chi mà lặng lẽ ngắm nhìn.
Cô gái nhỏ hồn nhiên không hề hay biết điều đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình vi tính. Cho đến khi nghe tiếng chuông reng báo hiệu giờ tan sở, cô mới giật mình nhận ra đã đến lúc phải về. Nếu là trước đây, cô cười trừ, không cần phải nói cũng biết cô sẽ ở lại mà giúp người A, B, C… làm gì đó, còn bây giờ hả, mặc kệ họ đi, liên quan gì đến cô đây? Lòng tốt của cô không dành cho bọn người yêu thích châm chọc người khác.
Trong lúc ra về, Thủy Miên vô ý nhìn thấy ánh mắt e sợ của những nữ đồng nghiệp khác. Cô có chút kinh ngạc, mình chỉ mới thay đổi hình tượng tí thôi mà đã hiệu quả đến thế sao. Nhưng thật ra, nguyên nhân khiến họ e sợ là tổng giám đốc đích thân “dặn dò” những người lãnh đạo liên quan phải chiếu cố cô, hơn nữa không được để cô phát giác điều gì không ổn. Nhận được nhiệm vụ này khiến họ buồn nhiều hơn vui, biết rõ cô gái này có vị trí quan trọng trong lòng boss đại nhân, nhưng nếu lấy lòng quá trớn khiến cô sinh nghi thì chắc chắn sẽ chọc giận vị đó. Thế nên, họ chỉ đành cảnh cáo nhân viên dưới trướng thu liễm lại, tránh vì miệng mà gây họa cho thân. Và kết quả là tràng cảnh mà Thủy Miên vừa chứng kiến lúc ra về.
Cô trấn định, thản nhiên bước tới. Trong lúc đi, cô loáng thoáng nghe người ta bàn luận về bữa tiệc mà công ty sắp tổ chức mừng hợp đồng lớn vừa kí thành công. Dự tiệc sao? Cô thoáng dừng lại, trong lòng có chút rối rắm. Liệu có nên đi hay không?
- - - - - - -
Tối hôm đó, Thủy Miên hỏi ý kiến Hạ Vĩnh Cường. Nhìn con gái bé bỏng đang dần trưởng thành, đôi mắt thơ ngây cũng đã bớt đi một phần non nớt, ông không khỏi cảm thấy an tâm khi mình cho con bé đi thực tập nơi khác. Ôm con vào lòng, ông khẽ cười rồi ôn hòa nói:
- Ba nghĩ là con nên đi. Con sẽ là người thừa kế Hạ gia sao này, cũng nên xây dựng nhân mạch riêng cho mình.
Cô đăm chiêu suy nghĩ, hồi lâu sao mới có chút miễn cưỡng gật đầu. Nhân mạch quan hệ đúng là cần xây dựng, nhưng cô sợ rằng không khéo lại phải gặp bọn người chán ghét đó, đặc biệt là hắn ta. Đám người mà Thủy Miên đang e sợ không ai khác ngoài mấy vị nhị thế tổ kiêu căng ngạo mạn, và đặc biệt là tên tiêu biểu Mộ Dung Ngạo.
Hạ phu nhân nhìn con gái bảo bối có vẻ như không được vui, không khỏi trừng mắt với chồng. Không ai hiểu con bằng cha mẹ, bà đương nhiên biết rằng con mình chán ghét bọn quý công tử, quý tiểu thư kia đến nhường nào.
- Con không thích thì không cần đi, mẹ làm chủ cho con.
Cảm giác luôn có người che chở khiến cô vô cùng an tâm. Cô nũng nịu ôm lấy Hạ phu nhân, tận hưởng cảm giác bình yên đó.
- Con gái mẹ không còn nhỏ nữa đâu, người ta mới không sợ gặp mặt bọn người đó. Cùng lắm có gặp thì xem chúng như không tồn tại là được.
Nghe lời con gái, Hạ phu nhân không khỏi bật cười, ôn hòa nói:
- Đã quyết định rồi thì cũng nên đi ngủ sớm đi.
Thủy Miên cũng tạm biệt ba mẹ rồi trở về phòng. Cô không hề chú ý thấy ba mẹ mình đang nhìn nhau rồi nhìn theo bóng lưng con gái, trong mắt chứa đựng sầu lo.
- - - - - - -
Ngày dự tiệc rốt cục cũng đến. Mọi người nô nức diện trang phục đẹp để tham gia sự kiện này. Thủy Miên cũng mặc một chiếc đầm tím nhạt xẻ tà trước, quai áo trễ một bên lộ ra vai trần gợi cảm, phối hợp với bộ trang sức làm bằng bạch kim đính ngọc trai. Kiểu tóc cũng được uốn lọn tỉ mỉ để phối cùng trang phục, khiến cô thoạt nhìn càng thêm vài phần quyến rũ. Có chút bất đắc dĩ chỉnh chỉnh trang phục của mình, cô không khỏi thầm than ánh mắt thẩm mĩ của Hạ phu nhân càng ngày càng kém, cư nhiên lại chọn cho cô một bộ trang phục gợi cảm như thế này. Đương nhiên hầu hết người ở đây đều không nghĩ bộ trang phục này có chỗ nào không ổn. Phong cách thường nhật của cô luôn tôn lên nét thanh thuần, nên hôm nay đặc biệt gợi cảm thoạt nhìn điên đảo chúng sinh. Bộ đầm tím tuy gợi cảm mà không lộ liễu, thiết kế tinh xảo, mềm mại mà không yếu đuối, thoạt nhìn cũng biết là hàng đắt tiền. Hơn nữa bộ trang sức ngọc trai mà Thủy Miên đang đeo cũng là bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Cindy, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Thông qua bộ trang phục, những người tinh ý cũng mơ hồ đoán được gia thế của cô không tầm thường.
Vừa bước vào hội trường đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, cô vẫn có chút sợ hãi. Dù trải qua chuyện kia đã khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều, bệnh sợ đám đông về cơ bản cũng được khắc phục nhưng cô vẫn lo lắng khi có nhiều người lạ đến bắt chuyện với mình. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ ra thật bình tĩnh. Càng sợ hãi sẽ càng dễ khiến cho bọn người kia bắt được nhược điểm của bản thân, hoặc có khi còn được vinh danh bạch liên hoa. Dĩ nhiên, Thủy Miên cũng không biết sao mệnh lệnh của Nam Cung Lãnh, mình đã trở thành tồn tại không thể đụng chạm đến. Nếu biết, e rằng mèo nhỏ lười nhác như cô cũng không đặc biệt cẩn thận từng lời ăn tiếng nói như vậy đâu.
Bỗng lúc đó, một tiếng kinh hô truyền đến. Nam Cung Lãnh vốn dĩ đã rất cao, nên xuyên vào một thân trang phục màu đen, biểu tình lạnh nhạt, khiến cho gương mặt anh tuấn càng tằng thêm vài phần thu hút. Hơn nữa từ trên người anh còn toát lên khí tức của thượng vị giả(*), tạo cho mọi người cảm xúc áp bức khôn cùng. Ung dung bước lên đài phát biểu, giọng nói uy nghiêm của anh nhanh chóng vang vọng đến bên tai mỗi người:
- Cảm ơn mọi người đã nhiệt tâm tham dự bữa tiệc hôm nay. Như có thông báo trước đó, hôm nay, Đông tổ chức buổi tiệc này để chúc mừng hợp đồng lớn mà công ty chúng ta vừa kí được…
Một hồi tuyên bố lí do quen thuộc nhưng lại không khiến ai nhàm chán, ngược lại, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Không ít khách quý được mời đến bữa tiệc âm thầm gật đầu. Một thân lập nghiệp, không có gia thế hiển hách chống đỡ, Nam Cung Lãnh có thể đi đến bước này không phải là nhờ vận khí. Rất nhanh, bữa tiệc cũng đã được tuyên bố chính thức bắt đầu.
Ở giữa hội trường là nơi để mọi người khiêu vũ. Âm nhạc vang lên hài hòa, từng cặp nam nữ thay nhau khiêu vũ, khiến không khí bữa tiệc rộn rã hẳn lên. Thủy Miên đứng ở bên ngoài nhìn họ khiêu vũ hơi nghiên đầu suy nghĩ. Đành rằng bọn họ cũng không phải người chuyên nghiệp, nhưng còn giẫm nhầm chân nhau được thì thật là…
Ở trung tâm, có một nam thanh niên mọt vi tính đang khiêu vũ cùng bạn gái thì bỗng cảm thấy muốn hắc hơi. Dĩ nhiên là hắn ta cố kềm lại nhưng trông bộ dạng hắn lúc đó khiến cho không ít người đang quan sát cảm thấy buồn cười. Trong lòng hắn không khỏi tự hỏi liệu mình đang được vị mĩ nữ nào nhắc tới. Dĩ nhiên, hắn không biết là mình quả thật được nhắc tới nhưng không phải vì ngưỡng vọng mà đơn giản nhất là bởi vì trình độ khiêu vũ của bản thân hắn thật không xong.
Nam Cung Lãnh bắt gặp mèo nhỏ ham ăn tay đang cầm dĩa đựng ít bánh ngọt, nở nụ cười híp mí tỏ vẻ hài lòng thì trong lòng không khỏi dấy lên sự tức giận. Nhìn một thân y phục ngọt ngào quyến rũ của cô như nam châm hấp dẫn ánh mắt của một đám nam nhân, anh chỉ hận không thể mang cô đến một nơi mà không có một tên nam nhân nào có thể thấy. Chợt, anh nở nụ cười rạng rỡ. Mấy tên đàn ông ở đây dám ngang nhiên nhìn ngắm bé con của anh như vậy vì cô trên danh nghĩa vẫn là hoa chưa có chủ. Nếu cô được “dán nhãn” là người của anh, không cần nói cũng biết bọn họ không có cái gan này.
Mang theo một bụng ý xấu, anh chọn một ly cocktail vị táo mà cô thích nhất rồi bước đến chỗ Thủy Miên.
Như dự đoán của anh, mèo nhỏ ham ăn không chút chú ý hình tượng kia vì ăn nhiều nên bị mắc nghẹn. Anh đưa ly cocktail kia cho cô. Trong lúc “nguy cấp” Thủy Miên nào quan tâm người đưa nước đến cho cô là ai chứ. Đến khi đã “thoát khỏi nguy hiểm”, cô mới ngẩn mặt lên:
- Cảm ơn.
Nhìn thấy Nam Cung Lãnh khiến Thủy Miên bị một phen hù dọa. Bộ dạng đó của cô làm anh bật cười:
- Nhìn tôi giống người xấu lắm sao?
Cô đã lấy lại được bình tĩnh, trả lời anh:
- Tổng giám đốc anh dĩ nhiên không giống người xấu.
Có cho cô mười cái gan cô cũng không dám nói anh là người xấu. Nếu không, đông đảo nữ tính gần đây nhất định sẽ xem cô là công địch mà xử lí cho xem.
Nhận được câu trả lời như dự định, anh phá lệ nở nụ cười xán lạn, làm đuôi mù không ít cô gái xung quanh:
- Thế em nghĩ sao về việc tôi muốn theo đuổi em.
(*): Thượng vị giả: ý nói người bề trên, lãnh đạo người khác.
Chương 23
Thủy Miên trố mắt kinh ngạc. Không phải hôm qua anh còn nói với cô “chúng ta không phải quan hệ kia” sao? Cố lấy lại giọng bình tĩnh, cô nói:
- Tổng giám đốc, anh đừng đùa được không.
Đôi mắt long lanh nhìn anh có chút dặt dè nghi hoặc khiến Nam Cung Lãnh không nhịn được véo má cô một cái. Thật sự bộ dạng này của cô đúng là đáng yêu mà. Anh mỉm cười nhìn cô:
- Tôi không đùa đâu. Tôi muốn theo đuổi em.
Nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, Thủy Miên cảm xúc sợ hãi trong lòng cô có chút khó khống chế. Trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ, không phải “quan hệ kia” mà anh đề cập, tức là không phải loại quan hệ tình nhân và sếp mà là người yêu với nhau hay sao? Có lẽ là do mình đoán bừa thôi. Cô tự nhủ, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một chút mong đợi, ấp úng trả lời:
- Tôi… tôi không biết nên làm sao nữa.
Nam Cung Lãnh dường như không chút nào lo lắng mình bị từ chối, ôn hòa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô:
- Nhìn thẳng vào mắt tôi. Con tim em sẽ nói cho em biết câu trả lời.
Thủy Miên ái ngại tránh đi ánh mắt rực lửa kia. Cô thừa nhận tình cảm của mình đối với anh hơi đặc biệt một chút. Nhưng thú thật, cô chưa từng cho rằng bọn họ có thể trở thành một đôi. Anh vốn rất ưu tú, còn cô… Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài, nhìn tới nhìn lui, cô không thấy bản thân mình có ưu điểm gì đáng nói cả. Nhưng khi vừa ngẩn mặt lên, nhìn thấy ánh mắt thâm tình kia, tâm tư cô không khỏi dấy lên xúc động. Thiếu nữ nào mà lại không mơ ước một người yêu vương tử chứ. Thủy Miên dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Một loạt cảm xúc chi phối khiến cô ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
Một màn này lọt vào mắt mọi người xung quanh dĩ nhiên là vô cùng chấn động. Tuấn nam mĩ nữ trời tạo một đôi. Vô số ánh mắt long lanh nhìn họ, tỏ vẻ mong chờ tin bát quái các loại. Bỗng, có một giọng nói quen thuộc theo các loa vang lên đến khắp hội trường:
- Mọi người hãy cho một tràn vỗ tay chúc mừng tổng giám đốc đại nhân khó tính của chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp độc thân đi nào.
Một tràn vỗ tay lớn vang lên. Anh nhíu mài khó chịu, nhìn gã anh em tốt Lí Thần đang “giở trò khỉ”. Bất quá cao điệu cũng tốt, sẽ không ai nhìn ngắm vật nhỏ của anh nữa. Nghĩ vậy, Nam Cung Lãnh hài lòng xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Còn Thủy Miên vẫn còn vì biểu hiện mất mặt của mình khi nãy mà vô cùng ảo não. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ứng như quả táo chín. Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, nhìn anh như tỏ vẻ bất mãn về việc anh gian lận, sử dụng mĩ nam kế đả động quyết định của cô. Để tránh khỏi lúng túng, cô nhanh chóng chạy khỏi hội trường.
Nhún vai đầy bất đắc dĩ, Nam Cung Lãnh phát biểu khiến cho cả hội trường cười vang:
- Bạn gái tôi da mặt quá mỏng, bị mọi người làm cho xấu hổ chạy mất rồi. Tôi đành đích thân ra tay, tự mình an ủi vậy.
Lí Thần nhìn lão đại mình vừa đi, không khỏi nảy sinh ra lòng thán phục. Lão đại hắn đúng là quá ngưu. Không những lớn lên đẹp trai, trình độ cao không cần bàn cãi, hơn nữa khả năng tán gái cũng như vậy cao. Bất quá hắn nhìn mấy nụ cười méo mó của hầu hết các nữ nhân viên không khỏi thầm than. Đại ca, sức ảnh hưởng của anh quá lớn, hôm nay lại đường đường chính chính xác nhận quan hệ của mình và tiểu Miên, chắc chắn đã làm vô số thiếu nữ tan nát con tim a.
- - - - - -
Ở trong phòng vệ sinh, Thủy Miên rửa mặt nhưng gương mặt cô vẫn đỏ phừng đến lợi hại. Rất nhanh, một tiếng bước chân hữu lực vang vọng giữa không gian yên tĩnh kèm theo tiếng gọi:
- Miên Miên, ra đây nào. Nếu em không ra, anh sẽ vào trong.
Người nam nhân đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ kia dĩ nhiên không ai khác ngoài Nam Cung Lãnh. Cô có chút thẹn thùng bước ra ngoài, mặt đối mặt với anh, có chút luống cuống hỏi:
- Tại sao nhiều người như vậy, anh lại thích em?
Bờ mi đẹp chớp chớp liên hồi, lộ vẻ chờ mong. Trên hàng mi còn vươn vài giọt nước chưa khô khiến cho cô gái nhỏ càng thêm vài phần mị hoặc. Anh mỉm cười nhìn cô:
- Thích chính là vì thích, không cần lí do.
Lại một nụ cười khiến cô gái nhỏ loạn nhịp, nhưng cô không biết rằng anh cũng đang vô cùng ảo não. Anh cũng không biết tại sao mình lại bị cô gái này trộm mất trái tim. Có lẽ, cô đã xuất hiện trong lúc anh khó khăn nhất, là tia sáng ấm áp duy nhất dành cho anh trong mùa đông lạnh lẽo kia. Cũng có thể vì nét hồn nhiên của cô mà anh bị thu hút. Có nhiều cái có thể lắm chứ. Bất quá, anh có thể khẳng định, mình đối với cô không đơn giản là thích, mà là yêu.
- À, mà từ nay, em cũng đừng một tiếng gọi tôi là tổng giám đốc, hai tiếng là tổng giám đốc nữa. Hơn nữa, chúng ta cũng đổi xưng hô thành anh – em đi.
Ánh mắt lóe lên vài tia sáng kì dị, Nam Cung Lãnh ít phát huy tính vô sỉ của mình đến mức cực hạn. Thủy Miên lại lần nữa đỏ mặt nhỏ giọng:
- Lãnh, sau này em sẽ chú ý.
- Miên Miên, chúng ta cũng nên trở về hội trường thôi.
Anh nhân lúc cô không chú ý nắm lấy bàn tay cô vô cùng tự nhiên. Có chút sững người, cô cũng không chống cự, cùng anh trở về hội trường.
Lại một ngày nữa trôi qua trong hạnh phúc ngập tràn.
Chương 24
Từ hôm “gắn nhãn” cho Thủy Miên, anh không chút kiên nể, mỗi ngày tìm một lý do, có công có tư để được gặp mặt cô. Bất quá, khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi không khiến anh thỏa mãn. Thế là sau một tuần, anh quyết định mang cô gái nhỏ về cạnh mình để tiện bồi dưỡng tình cảm. Nhưng khi vừa hỏi ý kiến cô, đã thấy cô vội vả lắc đầu tỏ vẻ không vui:
- Em nhất định không vào tổ chuyên dụng. Anh không được bắt buộc em.
Nhìn đôi mắt long lanh kia ngấn nước, anh chỉ hận không thể ôm cô vào lòng an ủi. Anh xoa đầu cô gái nhỏ, giọng đầy khó hiểu:
- Không phải em luôn phấn đấu để làm việc tại đó sao?
- Em muốn đi lên bằng năng lực của em, không phải là đi cửa sau.
Cô cong môi khán nghị, nhìn càng có vẻ uất ức hơn. Anh nhíu mài bực bội:
- Ai dám nói là em đi cửa sau?
Biết anh sắp tìm người trút giận, Thủy Miên nũng nịu kéo tay Nam Cung Lãnh:
- Không ai dám nói ra là vì người ta sợ anh. Nhưng không có nghĩa là trong lòng người ta không đoán bừa như vậy.
Thấy anh càng có vẻ nổi bão, cô nháy mắt:
- Dù sao, ai bảo em là bạn gái anh?
Hai từ “bạn gái” ngọt lịm như mật ong khiến anh vô cùng hưởng thụ. Uhm, vì thành quả hôm nay, khoảng thời gian trước anh chịu khổ như vậy đúng là quá đáng giá. Bỗng, khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười mị hoặc:
- Anh có cách rồi nhóc. Đảm bảo không ai dị nghị gì.
Thấy cô trừng mắt nhìn mình đến lợi hại, anh nhanh chóng bổ sung:
- Anh không dùng quyền hạn của mình để bắt buộc mọi người.
Nghe anh cam kết, Thủy Miên có chút tò mò. Làm gì có cách nào mà vẹn toàn đôi đường đến thế chứ. Sao cô có linh cảm là bản thân mình sắp chịu thiệt đây. Quả nhiên, anh không ra vẻ thần bí nữa mà “hảo tâm” cho cô biết:
- Anh thông qua cho em làm nhân viên chính thức của tổ chuyên dụng là vì mấy dự án mà em tự nghĩ ra, nhưng do chưa hết thời hạn thực tập cũng như em vẫn chưa đủ kinh nghiệm nên lương của em vẫn như các thực tập sinh khác.
Như có tiếng sét đánh ngang tai, Thủy Miên nhìn Nam Cung Lãnh, dè dặt hỏi:
- Anh nói thật chứ?
Anh gật đầu khẳng định:
- Thật 100%.
Tâm trạng của cô đúng là vô cùng rối ren. Thật sự là mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là cô bị thiệt thòi. Nhân viên chính thức phải làm việc nhiều hơn nhân viên thực tập hai tiếng mỗi ngày, nên nếu vẫn giữ mức lương cũ thì chẳng khác gì cô phải làm không công thêm giờ. Cô giận dỗi, không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh là đồ xấu xa, toàn nghĩ ra cách bắt nạt cô thôi.
- Sao nào?
Anh mỉm cười ôn hòa nhìn cô, trong lòng có chút không chắc chắn. Giải pháp vẹn toàn là thế mà dường như cô vẫn không hài lòng. Cô tức giận, trừng mắt nhìn anh:
- Anh xấu lắm. Em là bạn gái anh mà anh vẫn bắt nạt em.
Nam Cung Lãnh vô cùng kinh ngạc. Anh đã làm gì sai đâu mà bị oán giận thế này. Bất quá, người đang giận dỗi kia nhanh chóng cho anh biết lí do:
- Anh bắt em làm thêm giờ mà không tăng lương, không phải vô cùng quá đáng còn gì.
Không khỏi ảo não trong lòng, anh tại sao lại quên mất chứ. Cô vô cùng yêu tiền, mặc dù thân là Hạ đại tiểu thư chưa từng thiếu tiền tiêu xài ngày nào cả. Anh bật cười, ôm cô gái nhỏ vào lòng:
- Vừa nãy có người còn tỏ ra không cần đi cửa sau, giờ lại oán trách mình không được thiên vị. Đúng là vật nhỏ mâu thuẫn.
Anh bỗng đổi giọng, có ra vẻ thân bí nói:
- Nhưng vì anh là bạn trai của em, nên anh quyết định tặng chương trình ưu đãi đặc biệt cho bạn gái mình. Mỗi bữa tối, anh sẽ phụ trách chở em đi ăn. Toàn bộ đều là anh lo.
Đôi mắt Thủy Miên sáng lên rực rỡ, trong lòng nhẩm tính xem mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu. Bất quá mèo con ngây thơ không hề phát hiện người “lỗ vốn” kia lại đang nở nụ cười đến rạng rỡ.
- Anh hứa rồi đó nha, ngoéo tay làm tin.
Khung cảnh thanh bình này gợi cho Nam Cung Lãnh nhớ về những chuyện đã xảy ra rất lâu, anh nhẹ giọng trả lời, trong đáy mắt đong đầy ôn nhu:
- Anh hứa. Em cũng trở về làm việc đi, mai có quyết định chính thức.
Thủy Miên đã rời đi, nhưng anh vẫn còn ngẩn người. Bất quá, rất nhanh, một tiếng đập cửa thô bạo vang lên. Anh trầm giọng xuống, khôi phục gương mặt lạnh lùng:
- Vào đi.
Một đôi mắt “long lanh đong đầy lệ” khác nhanh chóng xuất hiện:
- Đại ca ơi, anh làm ơn tuân thủ quy tắc một chút đi. Đừng làm khó đàn em như em nữa.
Người đang cất giọng ai oán kia dĩ nhiên không ai khác ngoài Lí Thần rồi. Vừa biết ý định của Nam Cung Lãnh khiến hắn khóc không ra nước mắt. Về quy tắc thì điều này sai hoàn toàn, nhưng hắn hiểu rõ nếu không làm theo lời của vị đại ca “hiền lành” kia thì hậu quả còn đáng sợ hơn nhiều. Thế nên, sự chọn lựa của hắn là đi tìm Nam Cung Lãnh kể khổ.
Nhưng chưa đợi hắn oán than, anh nhanh chóng cắt ngang:
- Tôi đã có đối sách vẹn toàn đôi đường. Cậu không cần nhiều lời nữa. Với lại, cậu cũng đừng học theo thói xấu của Mộ Dung Tuyết Băng. Đem hành tây xoa vào mắt, lợi thì ít mà hại thì nhiểu.
Thế là Lí Thần cũng bị đuổi ra, ảo não đi thi hành nhiệm vụ mà hắn gọi là “bất đắc dĩ”. Trong vòng một buổi sáng, quyết định chính thức về việc “thăng chức” cho Thủy Miên cũng đã hoàn thành, chỉ còn đợi đến sáng mai để công bố cùng mọi người. Dĩ nhiên, phản ứng của mọi người ra sao thì chỉ khi công bố mới biết được.
Chương 25
Ngay hôm sau, trong Đông gợn lên một trận huyên náo. Quả nhiên như dự đoán, tin Thủy Miên thoát khỏi kiếp thực tập cũng đã gây nên một trận xôn xao không nhỏ trong đây. Trong toàn công ty, có ba luồn dư luận được hình thành.
Nhóm người thứ nhất là những người đã làm việc cùng Nam Cung Lãnh từ những ngày đầu lập nghiệp. Bọn người này sùng bái anh hết mức, cho nên vô cùng tin tưởng, ủng hộ quyết định của anh và chờ xem biểu hiện của Thủy Miên. Nhóm người thứ hai là những người yêu thích buôn chuyện. Hầu hết thành viên của nhóm này đều tỏ vẻ ghen ghét và không phục với quyết định của anh. Còn nhóm người cuối cùng là những “cao nhân ẩn thế”, không màn chính sự, không phải việc liên quan đến bản thân tuyệt đối không để tâm.
Bất quá, dù có xôn xao đến nhường nào cũng không ai dám biểu hiện. Đùa hay sao, nên nhớ hầu hết các báo chí đều nhận xét về Nam Cung Lãnh bằng hai chữ độc tài. Vụ việc của Sở Yên Chi cũng đã khiến không ít kẻ tự nhận mình đa mưu túc trí chùn bước.
Nhưng hầu hết mọi người đều tò mò không hiểu, tại sao Vương Lâm là người công khai đắc tội với Thủy Miên lại bình an bởi ngoại trừ đương sự, nào ai biết những điều đã xảy ra tại căng nhà hoang kia! Đương nhiên, kẻ tinh tế cũng đã để ý thấy sau vụ việc đó, cô ta thu liễm hẳn, không còn thói kiêu căng nói năng tùy tiện. Điều đó khiến không ít đồng nghiệp của cô ta thở phào nhẹ nhõm.
Trong buổi sáng ngày hôm đó, Thủy Miên nhanh chóng thu dọn đến nơi làm việc mới. Sau khi chào hỏi xem như làm quen với các đồng nghiệp mới và biết được chỗ ngồi của mình, cô nhanh chóng an vị trong hài lòng. Nhân viên chính thức có khác, ít ra cô sẽ không phải viết những cái “chương trình cơ bản” kia nữa.
Nếu có người nhìn thấy được nội tâm của cô nhất định sẽ phát khóc. Công việc của thực tập sinh đúng là không quá khó khăn, nhưng tuyệt đối không hề đơn gian như cô kể. Đối với người vừa tốt nghiệp, chừng đó công việc đã đủ khiến bọn họ bận bịu cả ngày. Nhưng đối với Thủy Miên, chúng chỉ là công việc dành cho một buổi sáng mà thôi. Thế nên, cũng không chút nào khó hiểu khi cô tỏ vẻ bản thân vô cùng buồn chán.
Được bắt đầu bằng với những công việc có tính thử thách hơn khiến cô hài lòng. Cô cười tươi, đôi mắt đẹp cũng theo đó mà nhắm tít lại, tạo thành hai vòng cung hình bán nguyệt đều đặn. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cũng mở ra, một bóng dáng vô cùng quen thuộc nhanh chóng bước đến. Thân hình cao khoác trên mình bộ vest khiến Lí Thần trông nghiêm trang hơn hẳn những ngày thường. Dĩ nhiên, Thủy Miên không nghĩ mình có hảo cảm với người này được chút nào, bởi trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nịnh bợ cùng biểu cảm lấy lòng khiến tâm trạng cô xấu đi hẳn. Cô xoay người đi, ý đồ tránh mặt kẻ đáng ghét kia nhưng chưa thực hiện thì giọng nói của hắn đã vang lên:
- Chào chị dâu.
Trên mặt cô hiện lên đầy hắc tuyến. Giờ cô đã hiểu tại sao mà anh luôn tránh người này như tránh tà. Thật đúng là một kẻ chuyên môn gây phiền toái mà! Nhưng chưa đợi cô cảm thán xong, hắn ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô:
- Sau này mong chị chiếu cố nhiều hơn. Nếu chị có gì không hài lòng, cứ báo trực tiếp với em, đừng cho đại ca biết.
Thần thái của Lí Thần lúc này muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bấy nhiêu hèn mọn, khiến cô hận không thể đá một cước để hắn cút ra khỏi thế giới này. Gì chứ, hắn nghĩ sao mà bảo cô chiếu cố hắn trong khi hắn mới là lãnh đạo của cô đây! Thật đúng là ngược đời. Trong lòng cô không khỏi phun ra vài chữ sỉ vả: điên đảo thị phi.
Bất quá, nghĩ tới anh, cô không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Coi như vế sau của lời nịnh nọt kia hoàn toàn đúng đi. Nếu anh biết có người bắt nạt cô, tuyệt đối anh sẽ xử lí từng người một. Cô thích cảm giác được anh che chở. Nhưng khi nhìn về Lí Thần, cô có chút đăm chiêu. Hắn thường xuyên khiến anh chướng mắt, người làm bạn gái như cô đây cũng nên cho anh một lí do để "trừng trị" hắn chứ. Kệ, người xấu như thế cũng nên đi làm khổ sai chuộc lỗi.
Nghĩ là thế, cô không chút áy náy đối với việc tố cáo Lí Thần, ngược lại chỉ hận không thể tố cáo nhiều một chút ấy chứ. Cho nên, cô nở nụ cười tươi hơn cả hoa trả lời hắn ta:
- Nhất định sẽ chiếu cố.
Mắt Lí Thần vừa sáng lên bỗng có chút khựng người. Chắc hắn hoa mắt hay sao mà vừa rồi lại thấy “chị dâu” nghiến răng nhỉ? Khụ khụ, thật sự là đồng chí Lí Thần không hề hoa mắt, chẳng qua là tốc độ thay đổi sắc mặt của mèo nhỏ cũng không chậm tí nào nên hắn cứ qua loa mà cho rằng mình thoát kiếp. Dĩ nhiên, hắn ta không hề hay biết khi mình vừa rời đi, một tin nhắn đã được gửi đến Nam Cung Lãnh: đệ đệ của anh thật là phiền phức quá, anh nghĩ cách cho hắn im lặng một chút đi.
Và suốt ba ngày sau đó, lượng công việc của Lí Thần tăng lên đột ngột, khiến hắn ta không có thời gian để nói nhảm như thường ngày. Hắn chỉ nghĩ rằng do trùng hợp, công việc còn tồn đọng nên đành ngậm ngùi tăng ca. Bất quá dường như sau khi rảnh rỗi và tiếp tục sự nghiệp nói nhảm được vài hôm, sự “trùng hợp” lại tiếp diễn, đồng chí Lí Thần lại phải tiếp tục tăng ca.
Chương 26
Những tia nắng cuối cùng của ngày cũng đã lùi đi, để lại cả bầu trời bóng đêm bao la cho thần bóng đêm ngự trị. Và đây cũng là lúc rất nhiều người bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Trong màn đêm, có một người ngồi trên xe phân khối lớn, tiến đến một bìa rừng nguyên sinh rồi dừng lại ở đó. Trước mặt anh ta là một nhà kho vững chãi.
Ven khu vực bên ngoài của một khu rừng nguyên sinh, một nhà kho lớn nghiễm nhiên xuất hiện khiến người ta cảm thấy không phù hợp. Và đêm nay, căn nhà kho vốn luôn im lìm ấy lại bật đèn sáng như một tín hiệu về một cuộc hợp bí mật.
Nam nhân thong thả tiến đến gần hơn, dừng lại trước một cây cổ thụ cách nhà kho ba bước, gõ nhẹ năm cái, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Đến trước cửa nhà kho, anh ta nhìn xuống dưới chân mình, vuốt đầu một con rắn lục vốn ẩn mình rất khéo giữa cỏ cây. Rất nhanh, con rắn đó vội vả bò đi và khi trở về, nó ngậm một chiếc chìa khóa. Dùng chìa khóa mở cửa, Nam Cung Lãnh ung dung bước vào bên trong.
Đây là một loạt cơ quan dùng để đề phòng bọn chó săn hoặc thế lực thù địch thâm nhập. Ở bên trong gốc cây cổ thụ kia chính là một nơi nhập mật mã, chứng tỏ người bước vào có tư cách tham gia hội nghị bí mật. Còn con rắn lục kia là một rô-bốt có khả năng cảm biến mùi hương trên cơ thể, từ đó phân biệt bạn hay thù.
Đừng nhìn nơi này có vẻ bình thường mà thả lỏng cảnh giác, bởi thực chất ẩn trong kiến trúc tầm thường của nhà kho là một loạt vũ khí hạng nặng được bố trí ngầm, nếu ám hiệu không đúng thì kẻ xâm nhập sẽ bị loại bỏ. Bên cạnh đó, dưới tầng gạch đá thô sơ bên ngoài của nhà kho là một tấn thép chống đạn dày 20 mm, đảm bảo sự an toàn cho nơi đây. Đối với thiết kế công phu này, anh cũng không khỏi thán phục đầu óc của tên tiểu tử Ám. Anh không chút nghi ngờ nếu hắn không là người thừa kế hắc bang, có lẽ đã lao đầu vào làm một nhà bác học điên chuyên nghiên cứu cơ quan ám khí cũng nên.
Khác với vẻ ngoài tầm thường, bên trong nhà kho được bài trí vô cùng xa hoa, tráng lệ. Đến lúc này, đã có không ít người có mặt ở đây. Ung dung bước đến, anh ta ngồi cạnh vị trí chủ tọa, bình thản hướng mắt nhìn lũ hồ ly sống lâu thành tinh, khóe mắt lóe lên từng tia sáng kì dị, liệu điều mưu toan.
Người đang thản nhiên an vị trên chiếc ghế chủ tọa kia chính là con trai độc nhất của bang chủ đương nhiệm, cũng là sát thủ trong top 10 của giới hắc đạo – Ám. Gương mặt hắn so với Nam Cung Lãnh càng thêm vài phần lãnh khốc. Hơn nữa, quanh năm rèn luyện giữa máu tanh khiến hắn có một khí thế sát phạt, gây áp đảo cho người ngồi đối diện mình. Hắn đạm bạc mở miệng:
- Các vị đều đã đại giá quang lâm, thật sự nể mặt.
Một lão hồ ly già có chút chần chừ nhìn hắn, e ngại hỏi:
- Chúng tôi đương nhiên phải nể mặt thiếu chủ, nhưng không biết hôm nay, triệu tập hết mấy lão già đây để làm việc chi?
Ám nhìn lão ta ra vẻ đa mưu túc trí, trong lòng không khỏi mắng to một tiếng. Rõ là một lũ già thành tinh, càng già càng chết nhát. Bất quá, hắn hiểu rõ bọn người này hơn ai hết, thong thả tiếp lời:
- Đương nhiên là có việc quan trọng. Bất quá sẽ có chút mạo hiểm.
Nghe đến hai từ mạo hiểm, nhiều người ra vẻ đắng đo suy nghĩ. Nhưng sống trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, hắn đương nhiên hiểu rõ bọn họ chỉ đang diễn kịch, hòng giành cho mình được lợi ích tối đa thôi. Mà chỉ cần có đủ lợi ích, đừng nói là có chút mạo hiểm, cho dù liều mạng già bọn họ cũng nhất quyết không từ nan. Hắn thong dong, nhìn sang Nam Cung Lãnh:
- Cậu nói với mọi người đi, Huyết.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp hướng về anh. Anh bình tĩnh, ngữ điệu không chút chuyển lay như đang nói đến một việc bình thường:
- Tiêu diệt thế lực Dạ Đế.
Toàn thể người có mặt trong nhà kho bỗng cảm thấy hít thở không thông. Dạ Đế - người từng là huyền thoại của hắc đạo, một đời kiêu hùng, dù đã lớn tuổi nhưng dã tâm vẫn còn bành trướng. Đành rằng thời gian gần đây, bị thế lực thần bí tấn công, khiến nhiều chuyến vận chuyển vụ khí thất bại làm thế lực ông ta có chút suy yếu, nhưng dù sao cũng không phải là hạng người dễ trêu chọc gì. Tuy nói rằng,lực lượng của bọn họ mạnh hơn nhưng nếu ông ta liều mạng thì chưa chắc đã có thu hoạch gì lớn.
Nhìn thấy vẻ kinh sợ trong mắt họ, Ám không khỏi trề môi. Nếu không phải là lão cha già nhà hắn ngàn vạn lần căn dặn hắn không được thay máu(*), tuyệt đối bọn người này sẽ không còn ở đây để mà đắn đo chần chừ. Hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn:
- Chúng tôi đã mời mọi người hỗ trợ thì xác xuất nguy hiểm của kế hoạch này không phải quá cao.
Một lão già cẩn thận khác lại lên tiếng hỏi han:
- Vậy các cậu có thể cho tôi biết xác xuất thành công của kế hoạch là bao nhiêu?
Nam Cung Lãnh ra điều nghĩ ngợi, rồi mở miệng đáp:
- Tám thành.
Một trong những tên còn lại kêu lên tức giận, đập bàn:
- Các người dựa vào đầu mà cho rằng mình nắm chắc được tám thành. Đối tượng mà các người muốn tấn công là thế lực của Dạ Đế, không phải là một tổ chức tép riu xoàng xỉnh nào.
Những gã còn lại giữ im lặng, nhưng có thể dễ dàng nhận ra được bọn họ cũng không quá tin tưởng với những điều mà Nam Cung Lãnh vừa nói. Ám có chút nhức đầu, khẽ chau mài. Đúng là lần này Huyết hơi gấp gáp. Tuy nói hắn là người thừa kế của tổ chức này, nhưng dù sao hiện nay, hắn vẫn chưa nắm được thực quyền. Người mới mà hắn bồi dưỡng tuy được trọng dụng, nhưng tính về tiếng nói và nhân mạch quan hệ thì làm sao bằng mấy gã hồ ly thâm căn cố đế. Nhớ đến đây, hắn không khỏi nghiến răng kèn kẹt. Tên cha già chết tiệt, cứ viện cớ cho hắn không gian trưởng thành, bỏ mặt hắn lăn lóc với mấy gã hồ ly kia, hơn nữa còn phải đảm bảo bọn họ không mất một sợi lông nào hết. Thật sự không biết mấy tên kia là con ông ta hay hắn mới là con ông ta nữa.
Giọng nói của Nam Cung Lãnh vẫn vang lên, đầy điềm tĩnh, khiến cả những người có mặt ở đây và Ám bất ngờ:
- Dựa vào tôi là người thần bí mấy lần ngăn chặn việc làm ăn của Dạ Đế, đã đủ chưa?
(*) Thay máu: ý nói loại bỏ những người cũ trong tổ chức để thay thế bằng những người mới
Chương 27
- Dựa vào tôi là người thần bí mấy lần ngăn chặn việc làm ăn của Dạ Đế, đã đủ chưa?
Bọn người kia nhìn nhau, trong mắt chứa đầy kinh ngạc. Người đưa ra nghi vấn khi nãy giọng run run vì hưng phấn trả lời:
- Tuyệt đối đủ.
Ám liếm môi đầy khát máu, nhìn lũ người già kia mơ hồ có bộ dạng “trẻ trâu” mà người hắc bang nên có thỏa mãn cười. Ít ra đám người này chưa đến mức chỉ dùng làm cảnh. Uhm, nếu bọn họ không còn hứng thú ra trận nữa, có thể nhận vài vai quần chúng phản diện trong mấy phim cảnh sát chính nghĩa gì đó hoặc đại loại như vậy. Nhìn thấy hắn cười, mấy lão già kia cũng có chút vui lây. Tình cảm của mấy lão già bọn họ rất tốt, ba của hắn cũng đối xử không tệ với họ nên họ coi hắn như con cháu trong nhà. Nếu không bọn họ cũng không nhận lời của người kia mà đi đóng vai phản diện cho hắn rèn luyện.
Dĩ nhiên, chẳng ai ở đây biết được, trong lúc bọn họ đang cảm thấy tự hào vì nghĩa cử cao đẹp của mình thì vị thiếu chủ kì ba của họ lại định mang người hắc bang chân chính đi đóng vai phản diện trong các phim truyền hình. Nếu biết, không biết bọn họ có khóc ròng hay chăng.
Nam Cung Lãnh cũng cười, một nụ cười không mặn không nhạt. Không bất kì một người nào ở đây biết trong lòng anh, từng đợt sóng đang dâng trào. Và kể từ khi buổi họp mặt âm thầm đó chấm dứt, một trận giông tố nổi lên làm giới hắc đạo chấn động một phen.
- - - - - -
Cuối tuần, Thủy Miên cùng Nam Cung Lãnh có hẹn đi chơi với nhau. Đứng trước gương hồi lâu, cô lo lắng nhìn đi rồi nhìn lại. Cô mặc như vầy liệu có ổn không nhỉ? Liệu anh có thích hay không?
Nghĩ đến ai kia, gò má của cô bỗng ửng hồng khả nghi, không khỏi nhớ càng nhiều hơn nữa. Nhớ ánh mắt ôn nhu của anh nhìn cô, nhớ nụ cười đẹp bình thản mà dường như tỏa nắng ấy. Thủy Miên không chút phát giác mình ngày càng chìm đắm trong tình cảm của ai kia. Một mầm móng tình yêu trong lòng cô gái nhỏ cũng theo đó mà dẫn nảy mầm.
Chợt nhìn lên đồng hồ, cô vội vả chào ba mẹ rồi bước ra khỏi nhà. Nhìn theo bóng dáng cô, Hạ phu nhân chợt nghi hoặc quay sang hỏi Hạ Vĩnh Cường:
- Mình à, sao nhìn tiểu Miên giống như người đang yêu thế?
Hạ chủ tịch uy phong lẫm lẫm đang tao nhã uống trà cho đến khi nghe lời vợ nói. Đôi mắt ông cơ hồ nổi lửa:
- Là thằng nhóc nào đây chứ?
Rốt cuộc là con cái nhà ai mà dám âm mưu cướp đi con gái bảo bối của ông. Miên Miên nhà ông đáng yêu, ôn thuận như vậy, nếu bị tên khốn nào đó lừa đi thì thật là quá tiện nghi cho hắn rồi.
Trong lúc Hạ Vĩnh Cường đang phát hỏa, lòng lầm rầm nguyền rủa người nào đó thì ở Nam Cung Lãnh đang vui vẻ lái xe đến điểm hẹn gặp người yêu bỗng hắt hơi một cái rõ to. Anh nhíu mài nghi hoặc, chẳng lẽ sức đề kháng anh dạo này lại yếu đến mức tùy tiện bị nhiễm bệnh cảm mạo mà không hay sao? Dĩ nhiên, không một ai giải đáp nghi vấn cho anh.
- - - - - - -
Tại nơi hẹn, Thủy Miên dịu dàng giương đôi mắt đẹp nhìn khắp xung quanh. Giữa chốn đường phố tấp nập, rất đông người qua lại nhưng cô tuyệt nhiên không thấy người mình muốn tìm. Đôi mắt dần ảm đạm, cô thất vọng khẽ xoay người thì bất ngờ va vào một lồng ngực rắn chắc. Anh nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, có chút đau lòng:
- Có chuyện gì thế, Miên Miên.
Cô tức giận, dùng sức lực yếu ớt của mình đánh vào người anh, khẽ mắng:
- Anh là người xấu. Đã hẹn em đi chơi mà còn đến trễ.
Anh nhún nhún vai cười trừ:
- Thật ra thì là có ai đó nhìn đám đông quá chăm chú mà không hay bạn trai mình đang đứng sau lưng.
Đôi mắt cô long lanh nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh nói vậy, chẳng lẽ là … anh đã đến và đứng phía sau cô từ nãy đến giờ ư?
Anh ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tay cô:
- Ngốc, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Không bao giờ để em một mình. Cho dù em có rời xa anh đi chăng nữa…
Cô nhìn anh đầy cảm động, nở nụ cười ngọt ngào. Anh là đang cam kết với cô ư? Một cam kết trọn đời.
Thủy Miên không chút nào chú ý, đôi bàn tay anh đang siết chặt lại. Bé con, em biết không? Cho dù em có rời xa anh đi chăng nữa, anh sẽ dùng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi giá mà mang em trở về bên cạnh mình. Dù là em hận anh đi chăng nữa.
Một tia bất an xẹt qua đáy lòng anh, nhanh chóng bị anh bác bỏ đi. Cô sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh cũng sẽ không làm gì khiến cô gái bé bỏng này rời xa mình. Bọn họ sẽ sống cuộc sống hai người vô cùng hạnh phúc, có đúng không? Thủy Miên nhìn bạn trai mình đang đứng thất thần, không khỏi có chút buồn cười:
- Anh định đứng đây hóng bụi luôn à.
Vừa lúc đó, một chiếc xe ô tô chạy ngang đường, luôn tiện làm mấy hạt cát trên đường tung tung bay bay như minh chứng cho lời của cô. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô lên xe ngồi. Thế là bọn họ có một ngày đi chơi cùng nhau thật vui vẻ.
Chương 28
Trên một giường bệnh, một nam nhân với cơ thể đầy những vết thường nằm im, đôi mắt lặng lẽ nhìn ánh mặt trời bên ngoài, hàm rằng không khỏi nghiến chặt lại. Đến từng tuổi này, lần đầu tiên, Mộ Dung Ngạo phải chịu nỗi sỉ nhục lớn đến nhường ấy. Khóe môi nhếch lên, chưa kịp nở một nụ cười tự giễu bản thân thì vết thương bên mặt trái làm hắn đau đớn. Không một tiếng kêu, hắn ngồi im, đôi mắt càng trở nên thâm trầm.
Là người có khả năng nhất trong việc thừa kế Mộ Dung gia, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như hiện tại. Phải, bất lực. Khi hắn chưa đủ năng lực để bảo vệ cho cô gái nhỏ đó, hắn lại trẻ người non dạ biến cô thành cái đích cho bọn người kia. Để nụ cười nhỏ nhắn xinh đẹp kia dần tắt đi, thay bằng đôi mắt to ngấn nước đầy sợ hãi. Hắn ánh mắt đầy mỉa mai và lời nói châm chọc của tên côn đồ hôm nọ:
- Một gã đàn ông mà còn phải vận dụng thế lực gia tộc mới bảo vệ được chính mình thì làm sao bảo vệ được người phụ nữ của mình cơ chứ!
Thế nên, hắn lặng đến bệnh viện, sơ cứu vết thương của mình, đồng thời cũng ở tạm tại đây vài ngày. Nếu hắn trở về, gia tộc chắc chắn sẽ truy cứu. Cho dù không phải vì hắn, nhưng vì mặt mũi của Mộ Dung gia, bọn họ nhất định sẽ làm đến cùng. Tùy tiện tìm một cái cớ gọi về cho bậc trưởng bối, hắn tựa người vào tường, vẻ mặt mệt mỏi. Hắn không muốn dựa vào gia tộc nữa. Hắn muốn tự lập để có sức mạnh che chở cho người mình yêu thương.
Bản chất của Mộ Dung Ngạo vốn dĩ y hệt như tên của hắn, cực kì kiêu ngạo. Việc lần này đã khiến hắn mất hết tôn nghiêm, mất hết kiêu ngạo của mình. Nhưng có lẽ Nam Cung Lãnh cũng không ngờ, việc mình tùy tiện nhờ Ám làm lại khiến tình địch thêm trưởng thành. Từ ngày hôm nay, hắn hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.
- - - - - - -
Sau khi hoàn toàn hồi phục, hắn trở lại với công việc, bắt đầu nghiêm túc đối đãi mọi việc của công ty, đồng thời cũng trù tính việc tự lập nghiệp của mình. Tuy nhiên, hôm nào cũng vậy, cứ trước giờ nhân viên tan sở(*) là hắn lại lái xe đi đến một nơi nọ, đứng xa xa lặng lẽ nhìn bóng dáng linh động kia. Thu vào đáy mắt nụ cười ngọt ngào mà cô dành cho người kia và cả những cử chỉ thân mật khiến hắn vô cùng khó chịu.
Đây còn là Thủy Miên sợ đám đông, chán ghét người khác phái sao? Nhìn cô dịu dàng nắm tay nam nhân kia, hắn chỉ hận không thể giết chết kẻ đó. Thật sâu trong lòng Mộ Dung Ngạo không khỏi cảm thấy mất mác. Cô cười đẹp như vậy, nhưng tại sao nụ cười đó mãi mãi không dành cho hắn đây?
Có lẽ, cô sợ hắn là vì năm xưa hắn quá vội vả, không để ý cảm thụ của cô mà cường ngạnh thể hiện tình cảm mình. Tuổi trẻ bồng bột đã khiến hắn làm cô sợ hãi. Thuở ấy, nhờ vào gương mặt tuấn lãng, gia thế hoàn hảo khiến hắn luôn là vương tử trong mắt các nữ sinh. Chính điều ấy đã khiến hắn rất kiêu căng, cũng ngộ nhận mọi cô gái đều không thể thoát khỏi sức hút của mình.
Và cũng chính vì điều đó, hắn đã làm tổn thương đến tiểu thiên sứ thuần lương ấy. Khi phát hiện ra bản thân mình thích cô, hắn đã trực tiếp tuyên bố rằng mình là bạn trai cô. Hơn nữa, khi cô gái nhỏ tìm hắn để nói phải trái, hắn còn ngang ngược hôn lên đôi môi hồng mềm mại ấy.
Nhớ đến nụ hôn kia, hắn không khỏi hối hận. Đã rất nhiều năm, hắn không thể nào quên đôi mắt ngấn nước ánh lên sự tuyệt vọng hôm đó. Dù rằng hắn đã khống chế được bản thân, không để sự việc đi quá đà nhưng kể từ hôm đó, cô cũng không bao giờ cười với hắn nữa. Cứ gặp hắn, cô gái đó sẽ run lên vì sợ hãi. Cái sai lớn nhất của hắn chắc là ở đó đi.
Hắn biết, Nam Cung Lãnh thật ra cũng không phải là loại người tốt đẹp gì. Thân là giám đốc công ty Đông, có mấy ai biết anh ta lại có quan hệ không tầm thường với người hắc đạo. Hơn nữa, anh ta còn là một hacker lừng danh mà người cùng giới thường gọi ltrong ngưỡng vọng “Tuyệt”- kẻ từng đánh sập một tập đoàn tầm cỡ thông qua việc đánh cấp toàn bộ thông tin cơ mật và bán cho tập đoàn đối địch.
Nhưng hắn thấy được, từ sâu trong đôi mắt anh ta nhìn Thủy Miên không một chút toan tính vụ lợi, chỉ có tình yêu và sự sủng nịnh chân thành. Những điều gần đây anh ta làm, hắn đều biết cả. Anh ta thật sự đã che chở cô rất tốt, tốt hơn những gì mà hắn làm được rất nhiều. Anh ta kiên nhẫn để từng chút một chạm đến trái tim cô mà không phải quá vội vàng như hắn. Quan trọng hơn hết là anh ta cũng đã khiến tiểu thiên sứ hoạt bát năm nào một lân nữa trở lại.
Đôi mắt mang theo ưu thương mang mác, anh nhìn theo bóng dáng họ xa dần. Hắn thành tâm chúc phúc cho cô và người kia, chỉ cần cô thật sự vui vẻ. Nhưng nếu Nam Cung Lãnh dám làm cô thương tâm, dù chỉ là một chút, hắn nhất định sẽ mang cô trở về bên cạnh mình.
Nam Cung Lãnh theo bản năng cảm nhận được có người đang dõi theo mình, xoay người quan sát. Anh ta bắt gặp được một cặp mắt đen huyền sâu thẳm. Thì ra là kẻ bại tướng kia. Bất quá lần này hắn ngoan ngoãn hơn, không tùy tiện tiếp cận bé con của anh nữa. Mặc kệ gã đang đứng ngẩn ngơ ở đó, anh theo thói quen vuốt ve mấy sợi tóc mềm mượt của cô, giúp cô gài dây an toàn rồi nhanh chóng khởi động xe đến một quán ăn gần đó.
(*): giờ tan sở công ty anh Ngạo cùng giờ với bên Đông.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!