XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Nhà A nhà B - trang 11

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Chương 41

Nhà cửa trên phố Ngự trước đây đều rất cũ nát, cả con phố cực kì tiêu điều. Cơ quan xây dựng thành phố có ý định giải tỏa mở rộng thành đường lớn với sáu làn xe để giải quyết tình trạng giao thông ngày càng căng thẳng của thành phố, sau đó có vị đại biểu hội đồng nhân dân đưa ra một đề án và được thông qua, chính quyền thành phố đầu tư một số tiền lớn để trùng tu lại nguyên trạng, nối liền phố Ngự với khu du lịch Ngũ Lĩnh gần đó. Kể từ đó, phố Ngự trở thành một điểm du lịch mới của thành phố B. Các cửa hàng hai bên mặt phố đều không lớn nhưng lại bày bán không ít đồ vật hiếm lạ kì dị nên vẫn rất đặc sắc. Hình như ở chỗ này có thể tìm được đặc sản của mọi nơi trên cả nước, dao kéo Tân Cương, trống da Nội Mông Cổ, vải nhuộm Vân Nam, bộ đồ trà đạo Phúc Kiến, cái gì cần có đều có. Không cần nói đến người bên ngoài mà ngay cả người bản địa lúc không có việc gì cũng thường xuyên đến đây xem xét một chút, cho nên cửa hàng nào ở đây cũng rất đắt khách. Mạch Tiểu Hân rất nhiều lần được ông chủ sai đi cùng khách hàng từ bên ngoài đến thành phố B du ngoạn, có lúc cô, Hà Đông và Cầm Cầm cũng tới dạo phố để tìm mua một vài món đồ trông rất cổ kính nhưng tuyệt đối không phải đồ cổ, cả ba hi hi ha ha dạo phố, lần nào cũng có thu hoạch, vì vậy phòng ngủ của họ được trang trí rất đặc sắc. Đương nhiên điều hấp dẫn bọn họ còn có con phố ẩm thực cắt vuông góc với phố Ngự. Thịt dê nướng, bánh bao chiên, tất cả đều được quảng cáo là làm theo đúng công thức chính tông, còn mùi vị thì sau khi đi dạo phố các cô luôn cảm thấy ăn rất ngon miệng.

Trần Vân Chi có dự định của chính mình, con trai đã không có bản lãnh một mình dẫn Tiểu Hân ra ngoài thì chính bà phải có biện pháp tác hợp cho hai đứa nhỏ này mấy bữa cơm. Tán tỉnh yêu đương, không gặp nhau thì tán tỉnh kiểu gì, không tán tỉnh thì yêu sao được? Buổi sáng ra cửa đã là mười giờ, cứ như vậy đi dạo hơn một tiếng là đến bữa trưa, con bé này chắc chắn sẽ xấu hổ không dám ăn xong là về luôn, vẫn còn phải đi dạo với mình hơn nửa con phố nữa, lúc đi xong cũng đã đến giờ chuẩn bị bữa tối, đến lúc đó làm cho hai đứa nó cùng làm việc, cùng tán gẫu, như vậy không phải đã có thể kéo gần khoảng cách sao? Cho nên mới nói tán gái cũng không phải một chuyện đơn giản, phải nghiên cứu tính khí, sở thích của đối phương, phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, còn phải biết xem thời tiết, biết sắp xếp thời gian. Cũng giống như đánh trận, cần chiến lược, cần cả chiến thuật, bằng không dù trong lòng có thích đến mấy thì người ta cũng sẽ không tự nhiên mà rơi vào tay mình được.

Quả nhiên một già một trẻ đi dạo hết buổi sáng vẫn chưa xong nửa con phố, Mạch Tiểu Hân sợ Trần Vân Chi mệt nên đề nghị sớm tìm một chỗ ăn cơm, đâu ngờ bà già lại chọn một quán ăn đông đúc khó tìm chỗ ngồi nhất, Tố Trân trai. Tố Trân trai này mặc dù là một quán đồ chay nho nhỏ trên phố Ngự nhưng lại rất nổi tiếng ở thành phố B. Các món chay ở đây rất tuyệt, là sự lựa chọn tốt nhất để tổ chức tiệc chúc thọ cho người già của rất nhiều gia đình. Ở đây bình thường đến ăn đều phải đặt trước, càng không cần phải nói đến buổi trưa chủ nhật, khi các quán ăn trên phố đều kín người hết chỗ, sợ rằng ngay cả đợi người khác ăn xong cũng chưa đến lượt mình. Mạch Tiểu Hân kéo tay Trần Vân Chi đi lên cầu thang gỗ rất hẹp của Tố Trân trai. Khi thấy trong đại sảnh đã ngồi đầy người, ngay lập tức cô cảm thấy nhụt chí. Vừa định khuyên bà già chuyển sang quán khác thì Trần Vân Chi đã cười tủm tỉm quay về phía một cái bàn gần cửa sổ vừa vẫy vẫy tay vừa nói: “Cô đã bảo Tư Viễn đặt chỗ trước, đi dạo cũng mệt rồi, chúng ta phải ăn một bữa thật ngon mới được”.

Vừa nghe thấy tên Mục Tư Viễn trong lòng Mạch Tiểu Hân đã giật nảy. Cô âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm bà già này còn đúng là loại người tin rằng có công mài sắt có ngày thành kim (Người dịch không nhịn được nói: Sắt có mài kiểu gì thì cũng chỉ thành dùi chứ làm gì có lỗ mà thành kim được chứ). Con trai sớm đã nói rõ hết thảy với mình mà mẹ vẫn còn tự biên tự diễn mãi được.

Thực ra lúc Trần Vân Chi gọi điện thoại hẹn cô thì Mạch Tiểu Hân đã nấn ná trong lòng một hồi, nhưng bởi vì Trần Vân Chi nhắc tới bữa cơm cô đã từ chối hôm Nguyên Tiêu đó để chặn họng, cô nhất thời cảm thấy lần nào cũng mở miệng từ chối sẽ không khỏi làm người lớn mất lòng nên đành phải nhận lời. Bây giờ xem tình hình này có thể thấy là bà già vẫn còn giữ nguyên ý định đó, cô không khỏi hơi oán giận Mục Tư Viễn, làm một đứa con hiếu thảo cũng không phải như thế chứ. Là mẹ mình, có gì mà không nói rõ được khiến bây giờ mọi người đều khó xử như vậy, cô cũng không tin đến bây giờ Mục Tư Viễn còn không nhìn ra tâm tư của bà già. Nghĩ tới đây cô không nhịn được liếc nhìn Mục Tư Viễn với vẻ vừa oán trách lại vừa thông cảm.

Từ xa, Mục Tư Viễn thấy Mạch Tiểu Hân dắt tay mẹ lách qua đám đông đi tới, áo len dệt kim mỏng manh màu vàng nhạt, áo gió màu xanh nhạt, bím tóc đuôi ngựa lắc lư sau đầu, trông rất giống sinh viên, có lẽ là đi dạo cũng hơi nóng nên sắc mặt cực tốt, khuôn mặt như vẽ. Thấy cô thoáng nhìn mình như oán trách, cho dù bề ngoài anh còn có thể giả bộ ung dung tự nhiên nhưng trong lòng sớm đã cực kì khó xử, mẹ mình dùng phương thức kiểu bà mối này dẫn bọn họ đến gặp nhau, khi đến hiện trường mới phát hiện cảm giác đó không khác gì một cuộc xem mặt biến tướng.

“Nào nào, Tiểu Hân ngồi xuống đi. Tư Viễn, gọi đồ ăn chưa?” Trần Vân Chi thu hết vẻ mặt của hai người vào mắt nhưng vẫn làm bộ hoàn toàn không nhận ra, “Trưa nay cháu chịu khó ăn chay với bà già này, buổi tối chúng ta về nhà nấu mấy món thật ngon”.

“Cô khách sáo quá, chỗ ngồi ở đây là phải đặt trước, bình thường muốn ăn cũng không ăn được”. Lúc gọi điện thoại rõ ràng Trần Vân Chi nói chủ nhật Mục Tư Viễn vẫn phải đi làm, bây giờ người lẽ ra đang ở công ty này lại nhàn nhã ngồi ngay trước mặt mình, hơn nữa trong Tố Trân trai có nhiều bàn đôi như vậy mà anh ta lại đặt một bàn bốn người, mùi âm mưu đúng là quá nồng đậm, Mạch Tiểu Hân thản nhiên vạch rõ điểm này. Lại còn phải cùng ăn tối? Trời ạ, cô phải nhanh chóng nghĩ cách chuồn đi mới được!

“Thích thì tốt, lát nữa cháu cứ ăn nhiều một chút”. Trần Vân Chi chẳng lẽ còn không nghe ra ý của Mạch Tiểu Hân, con bé này tinh ranh như khỉ, cũng tốt, con trai lúc nào cũng giấu kín tâm tư, cô ấy rõ ràng thì càng tốt, cô ấy không hiểu rõ mới sợ.

“Đi dạo hồi lâu có mua được thứ gì không?” Mục Tư Viễn còn có thể kiếm chuyện để nói.

“Tiểu Hân mua một cái mũ rất đẹp”, Trần Vân Chi nói, “Tiểu Hân, lấy ra cho Tư Viễn xem xem”.

Mạch Tiểu Hân nghĩ thầm, mũ mình mua lấy ra cho anh ấy nhìn cái gì, nhưng hai mẹ con đều cười tủm tỉm nhìn mình, không thể tỏ ra mình quá nhỏ nhen nên đành phải lấy ra tiện tay đội lên đầu.

“Lệch rồi”, Trần Vân Chi cười cười chỉnh lại ngay ngắn cho cô rồi hỏi con trai, “Đẹp không?”

“Đẹp”. Mục Tư Viễn mỉm cười nói, “Tiểu Hân đội mũ rất đẹp, anh thấy mùa đông ngày nào em cũng đội mũ khác nhau”.

“Đâu có”, bị Mục Tư Viễn khen ngợi trắng trợn như vậy, Mạch Tiểu Hân đỏ mặt, mất tự nhiên nói, “Cả mùa đông anh thấy em có mấy lần, trùng hợp mà thôi”.

Trần Vân Chi cười nói: “Con trai bao giờ cũng thích con gái ăn mặc đẹp, cháu xem, ngay cả cháu đội mũ gì nó cũng nhớ kỹ”.

Vừa thấy chủ đề nhanh chóng bị bẻ cong như vậy, Mạch Tiểu Hân sợ đến mức vội đứng dậy lấy cớ đi rửa tay chạy mất.

“Da mặt mỏng thật, đúng là một đứa trẻ”. Trần Vân Chi nói với con trai, “Một cô bé trong sáng như vậy mà con còn không giải quyết được thì mẹ cũng phải đỏ mặt xấu hổ thay cho con”. Nói rồi bà cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Mục Tư Viễn nhìn chiếc áo gió Mạch Tiểu Hân vắt trên lưng ghế dựa nghĩ thầm, màu sắc thật là nhẹ nhàng làm mọi người cảm thấy chỉ cần chạm vào cũng là một loại khinh nhờn đối với nó, giống hệt như chủ nhân của nó, trong suốt long lanh làm cho người khác không thể lẩn trốn được. Càng trong sáng mới càng khó giải quyết, nghĩ đi nghĩ lại đúng là chính mình tự làm tự chịu, vốn có một con đường thẳng tắp thì lại không đi, để bây giờ phải quanh co lòng vòng mãi mà còn không biết điểm cuối ở đâu.

Mạch Tiểu Hân trở về thấy vẻ mặt Mục Tư Viễn có vẻ thất thần, đoán anh ấy chắc cũng đang hao tâm tổn trí vì cùng một việc như mình, liền trêu chọc, “Tổng giám đốc Mục, anh đúng là một người con hiếu thảo”.

Nghe ra ý châm chọc trong lời nói của cô, Mục Tư Viễn nhíu mày cười khổ.

Mạch Tiểu Hân càng khẳng định suy nghĩ của mình, rất xem thường, nhăn nhó nói với anh: “Đông Đông nói kiếp trước em nhất định là một đại ác nhân, cho nên đời này mới phải làm Lôi Phong. Tổng giám đốc Mục, hôm nay em sẽ giúp anh một lần nữa, tiếp theo còn có vấn đề gì thì anh nhất định phải tỏ thái độ rõ ràng, xử lý quyết đoán, được không?” Người khác quen biết một người có tiền không phải đều thuận buồm xuôi gió đỡ lo đỡ mệt sao, vì sao đến phiên mình thì ngược lại, lần nào cũng phải đi giúp anh ấy, xem ra mình không có thiện duyên gì với người có tiền rồi.

Mục Tư Viễn vừa định mở miệng, thấy mẹ đã quay lại liền chuyển hướng đề tài.

Thức ăn được mang lên, ba người chậm rãi vừa ăn vừa nói chuyện về thành phố C, bầu không khí dần dần trở nên tích cực. Không hổ là đồ ăn chay hạng nhất, mùi thơm vị ngon, phong vị đặc biệt. Mạch Tiểu Hân là một nhà ẩm thực nên dần dần cũng gác tâm sự lại toàn tâm toàn ý nhâm nhi thưởng thức.

“Tiểu Hân à, cô nghe Ngải Lâm nói cháu nhỏ hơn Tư Viễn 6 tuổi, năm nay 25 rồi đúng không?” Trần Vân Chi múc cho cô một bát canh nấm, “Uống chút canh đi, mùi vị không tồi, phụ nữ phải uống canh nhiều da mới đẹp. Còn chưa tìm bạn trai à?”

Mạch Tiểu Hân đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nuốt thức ăn trong miệng xuống, kéo khăn ăn lau khóe miệng rồi nhẹ giọng nói: “Bây giờ 25 tuổi đã là ế ẩm rồi, bố mẹ cháu cũng giục cháu suốt, cháu cũng đang suy nghĩ rồi”.

Mục Tư Viễn kinh ngạc thấy cô vẫn ung dung bình tĩnh tự nhiên hào phóng khi nói những lời này, không nhịn được liếc mắt nhìn cô.

“A, cháu đã chọn được rồi à?” Trần Vân Chi tò mò hỏi. Bà cũng đã tính trước, Ngải Lâm đã bảo đảm với mình rằng hiện nay Mạch Tiểu Hân tuyệt đối không có bạn trai.

“Vâng, là một sinh viên của bố cháu”. Mạch Tiểu Hân nhẹ nhàng nói.

Mục Tư Viễn vừa nghe thấy đã giật mình, vội nuốt một ngụm canh nóng, nóng đến mức trái tim cũng gần như sắp cháy nhưng vẫn không dám lộ ra.

Trần Vân Chi cũng bất ngờ, thấy Mạch Tiểu Hân hơi đỏ mặt không giống như là đang nói dối liền không khỏi nghi hoặc nhìn thoáng qua con trai mình, “A, yêu nhau từ bao giờ? Công tác bảo mật làm tốt thế? Có thể vừa ý Tiểu Hân của chúng ta thì nhất định là một cậu bé rất đẹp trai đúng không?”

“Ngoại hình không khó coi có điều cũng chưa thể nói là đẹp trai”. Mạch Tiểu Hân mỉm cười nói, “Trước kia anh ấy vẫn ở Bắc Kinh, mới trở về không lâu”.

“Vậy trước kia bọn cháu vẫn liên lạc với nhau à?” Trần Vân Chi âm thầm sốt ruột, tại sao tình báo của Ngải Lâm lại không chính xác như vậy, nếu thật sự có một người như vậy thì con trai mình phải làm thế nào?

Mạch Tiểu Hân không ngờ Trần Vân Chi lại truy hỏi kỹ càng, nhất thời không đáp được. Nhưng trong mắt người khác thì lại giống như cô đang thẹn thùng.

“Mẹ đúng là, làm gì có ai lại hỏi như mẹ chứ, mẹ xem Tiểu Hân xấu hổ rồi kìa, thôi ăn cơm đi”. Mục Tư Viễn gắp thức ăn cho mẹ chợt phát hiện trong bát của mẹ đã có loại thức ăn này rồi.

Mạch Tiểu Hân nhẹ nhàng thở phào, lặng lẽ cho Mục Tư Viễn một nụ cười kiểu chiến hữu cách mạng. Mục Tư Viễn quay mặt đi làm như không thấy.

Trần Vân Chi nửa tin nửa ngờ đánh giá Mạch Tiểu Hân, thấy cô vẫn tỏ ra chắn chắn không hề vội vã liền dần dần mất lòng tin ban đầu. Không được, phải gọi điện thoại cho Ngải Lâm hỏi một chút cho rõ ràng, chẳng lẽ con trai thật sự hết hi vọng rồi? Thảo nào cả ngày thấy nó rầu rĩ không vui. Bà càng nghĩ càng sốt ruột, vội cầm điện thoại di động lại chạy vào nhà vệ sinh.

Mạch Tiểu Hân thấy Mục Tư Viễn sầm mặt không nói lời nào, không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào nên đành phải cúi đầu uống canh không lên tiếng. Mặc dù có lừa gạt bà già nhưng đó là sau khi đạt thành nhận thức chung với con trai người ta, tục ngữ nói ăn của người bỏng miệng, cầm của người bỏng tay đúng là không sai chút nào, nếu không tại sao cô lại cảm thấy không khí nặng nề như vậy.

“Sinh viên của giáo sư Mạch? Người lần trước anh đã gặp ở khách sạn Tân Đô đó à?” Một hồi lâu sau Mục Tư Viễn mới rầu rĩ lên tiếng. Nhớ lại vừa rồi cô ấy nói phải giúp mình một việc nữa, lờ mờ đoán được là cô ấy bịa chuyện để mẹ mình khỏi mất công mất sức nữa nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi cho rõ. Mục Tư Viễn ảo não nhìn cô, bịa chuyện mà nói có mũi có mắt như thật, sinh viên của bố cô ấy? Chính anh đã tận mắt nhìn thấy, chiếc Audi màu đen đó và người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh, chẳng lẽ là cô ấy đã thật sự có tâm tư này?

Mạch Tiểu Hân đắc ý cười hỏi, “Tổng giám đốc Mục, lần này anh lại định cảm ơn em thế nào?”

Mục Tư Viễn tức đến ngạt thở, nghiêm mặt nói: “Sau này không được ăn nói bừa bãi như vậy”.

Mạch Tiểu Hân thấy sắc mặt anh bất thiện, chột dạ hỏi: “Làm sao rồi? Sợ mẹ anh tức giận à? Anh không nói em không nói thì chuyện này còn kéo dài đến bao giờ?” Đây chính là lời nói dối hai bên cùng có lợi mà. Mấy ngày nay Trần Vân Chi thường xuyên gọi điện thoại tìm cô tán gẫu, có lần nấu canh xong còn nhờ tiểu Trần lái xe đưa đến nhà cho cô, thậm chí tiểu Trần còn kiên quyết không chịu để tự cô mang lên nhà, cười nói bà già đã dặn không được để cô bị bỏng khiến cô nghe mà gương mặt lúc đỏ lúc trắng. Chắc hẳn là Mục Tư Viễn cũng biết những chuyện này? Hôm nay mình dùng biện pháp đó làm rõ tình hình, tính ra anh ta còn được nhiều lợi ích hơn mình ấy chứ? Dù sao ngày nào anh ấy cũng phải đối phó với bà mẹ thích dắt mối của mình cơ mà, tại sao bây giờ lại nhìn mình như nhìn một tên lừa đảo như thế?

“Sinh viên của bố em đi Audi màu đen đúng không? Hôm đó bọn em hẹn hò anh cũng nhìn thấy”. Trong lòng Mục Tư Viễn cực kì khó chịu, ngữ khí nói ra gần như có thể làm người nghe đóng băng.

Mạch Tiểu Hân đỏ mặt cúi đầu. Sau khi trở về trong ánh mắt sư huynh nhìn mình có thêm một vài thứ, mặc dù trong bữa cơm đó chỉ trò chuyện liên thiên trời Nam biển Bắc nhưng lúc cáo biệt hắn nói: “Tiểu sư muội, yêu sớm thì không phải con ngoan, thấy em không yêu sớm sư huynh thật sự vui vẻ”. Ý của hắn cho dù cô là một đứa ngu ngốc cũng có thể rõ ràng được. Buổi tối nằm trên giường nghĩ, lần này sinh viên bố quý nhất trở về thành phố B, hắn nắm rõ tình hình của cô như lòng bàn tay, có lẽ sớm đã nhận được sự ngầm đồng ý của bố mẹ. Hai bên đều hiểu rõ nhau, trong lòng cô cũng không hề bài xích hắn, như vậy có phải cũng có thể suy nghĩ không? Chỉ có điều mỗi khi nghĩ như vậy trong lòng cũng không vui mừng bao nhiêu, cô là người đã trải qua tình yêu, biết loại cảm giác này còn kém tình yêu một bước nữa. Đương nhiên có thể là bởi vì từ trước tới nay đều chỉ coi hắn như anh trai, có lẽ ở bên nhau một thời gian thì sẽ có thể vượt qua một bước này cũng không chừng.

Thấy cô không hề phản bác mà chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt, trong lòng Mục Tư Viễn từ từ nguội lạnh, sắc mặt cũng dần dần ngày càng khó coi, chẳng lẽ giấc mơ kia của mình lại trở thành sự thật.

“Anh ấy từ Bắc Kinh mới được điều đến đây chẳng bao lâu, còn không có mấy người quen nên gọi em đi ăn cơm mà thôi. Tổng giám đốc Mục, có phải anh cũng lây tật xấu của Lục Tử Hãn, cho rằng mình chính là cảnh sát không?” Mạch Tiểu Hân trừng mắt, chuyện chính mình còn chưa nghĩ rõ ràng mà tại sao đã chụp mũ hẹn hò với bạn trai lên đầu mình rồi?

Mục Tư Viễn day day huyệt thái dương, một câu giải thích mà cũng phải nghĩ hồi lâu, khó như vậy sao? Anh thật sự sắp bị cô ấy hành hạ chết rồi.

“Mẹ đi lâu như vậy chưa về, chắc chắn là chạy đi gọi điện thoại cho Ngải Lâm rồi. Ngải Lâm lại đi hỏi Hà tiểu thư, hai người này em đều thông đồng xong rồi chứ?” Mục Tư Viễn vẫn nghiêm mặt hỏi.

“Đây là chuyện của một mình em à? Chẳng lẽ tổng giám đốc như anh còn không giải quyết được thư ký của mình?” Mạch Tiểu Hân bất mãn lẩm bẩm, “Thực ra chính anh tự nói với mẹ không phải là được rồi à? Ở nhà em có chuyện gì em không thích đều nói thẳng với bố mẹ, em thấy cô cũng là người rất thấu tình đạt lý, anh nói thẳng với cô là hai chúng ta không hợp nhau không phải là được sao?” Mạch Tiểu Hân nói rồi hơi đỏ mặt, mình luôn dễ kích động, mặc dù mẹ Mục Tư Viễn làm rất trắng trợn nhưng lại chưa bao giờ nói ra, bây giờ ngược lại mình lại nói ra trước, là phụ nữ như mình đúng là mất mặt.

Mục Tư Viễn nhìn cô, muốn nói lại thôi. Trong nháy mắt, anh thực sự muốn dứt khoát nói ra theo lời cô, nhưng nhìn lại đôi mắt bình tĩnh của cô lời nói ra đến miệng lại nuốt trở vào. Cô ấy vừa nói không hợp nhau, mình làm sao có thể nói là thích cô ấy ngay được? Có điều mình phải trả lời cô ấy thế nào bây giờ? Anh cực kì phiền muộn.

“Bác gái nhà anh chị trượt ngã trong nhà vệ sinh rồi”. Một phụ nữ trung niên vội vã chạy tới kêu lên.

Chương 42

“Mẹ, tội gì mẹ phải làm thế?” Mục Tư Viễn dở khóc dở cười nói với mẹ anh, người lúc này đang nửa nằm trên giường giả vờ bị đau. Một vụ hỗn loạn vừa mới xảy ra. Nhà vệ sinh ở Tố Trân trai được lát bằng gạch men chống trơn trượt, lại thỉnh thoảng có nhân viên vệ sinh cầm cây lau nhà vào lau nước đọng trên sàn, không biết vì sao mẹ anh lại trượt chân ngã đập mông xuống đất được. Không chỉ vậy, lúc xảy ra chuyện, bên cạnh bà lại không có một người nào. Khi anh và Mạch Tiểu Hân chạy tới thì mẹ anh đã được người ta giúp đỡ nâng dậy đứng dựa vào bồn rửa mặt, bà cau mày nhưng vẫn cố gắng an ủi Mạch Tiểu Hân đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu nào. Anh đương nhiên cũng không có thời gian để ý tới chủ quán vội vã chạy tới xin lỗi mà lập tức cõng mẹ lên xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Đến bệnh viện, kết quả chiếu chụp cho thấy rất may mắn là xương cốt không hề hấn gì, nhưng mẹ anh vẫn không ngừng kêu đau. Chủ nhật không có chuyên gia hội chẩn, vị bác sĩ trực trẻ tuổi kiểm tra lại một hồi lâu, đầu đầy mồ hôi cũng không nói được là có vấn đề gì, chỉ có thể hàm hồ nói đại khái là trật khớp bong gân gì đó. Vừa nghe vậy anh đã sốt ruột, bấm điện thoại định gọi phòng quan hệ xã hội tìm chuyên gia tới khám bệnh nhưng mẹ anh lại sống chết không cho, nói bà là một đội viên đội người mẫu thể dục buổi sáng, thân thể vẫn còn dẻo dai lắm, chẳng qua là trượt chân một cái mà thôi. Đã xương cốt không bị thương gì thì về nhà nằm mười ngày nửa tháng là sẽ khỏi, không nhất thiết phải làm mọi người vất vả. Dù cho anh và Tiểu Hân ở một bên khuyên bảo như thế nào, bà già cũng không chịu ở lại bệnh viện thêm nửa phút. Không thuyết phục được mẹ, anh đành phải nghe lời đưa mẹ về nhà.

Về đến nhà, đóng cửa phòng lại, mẹ anh mới nhịn cười, nói với con trai đang căng thẳng rằng mình chỉ giả vờ, giả vờ ngã, giả vờ bong gân, mục đích chính là để lừa Mạch Tiểu Hân.

“Mẹ không làm như vậy thì Tiểu Hân có thể ngoan ngoãn theo mẹ trở về sao?” Mẹ anh trừng mắt nhìn anh, cái thằng con trai ngốc nghếch này, vừa rồi nó nuốt ngụm canh nóng đó kiểu gì nó cho rằng bà không nhìn thấy sao? Đã căng thẳng như vậy thì vì sao còn không nghĩ cách? Mấy năm như vậy khó khăn lắm bà mới thấy con trai nói thích một cô bé, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy được? Tiểu cô nương đó đã lừa bà thì tại sao bà lại không thể lừa lại khỉ con xảo quyệt này chứ? Xem ra hành động này của mình thật sự không tồi, cô bé đó không hề nghi ngờ chút nào mà ngoan ngoãn chạy lên chạy xuống lấy số mua thuốc, ha ha, bây giờ chắc chắn là đang hối hận vì đã lừa mình đây. Mình chỉ vờ lơ đãng lỡ lời nói chỉ lo gọi điện thoại cho Ngải Lâm mà quên nhìn dưới chân nên mới ngã, quả nhiên vẻ mặt cô ấy lập tức tỏ ra áy náy. Thảo nào Ngải Lâm thề thốt với mình vị sư huynh kia tuyệt đối không phải bạn trai của Mạch Tiểu Hân, sau này không dám cam đoan nhưng ít nhất bây giờ thì quyết không phải. Sau này? Bà sao có thể chờ đến lúc bọn họ thật sự có sau này rồi lại nhìn con trai đau lòng chán nản được? Cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương? Hôm nay bà, Trần Vân Chi, nhất định phải lừa cô con dâu này về nhà.

“Vậy cũng không thể lừa người ta như thế chứ!” Mục Tư Viễn đau đầu nói, “Tiếp theo mẹ muốn làm thế nào? Vẫn cứ ở nhà giả vờ đau à?” Thủ đoạn này của mẹ mình đúng là không thể tưởng tượng nổi.

“Đương nhiên, mẹ muốn làm cho Tiểu Hân đến nhà mình ở”. Trần Vân Chi không yên tâm nhìn cửa phòng đang đóng chặt, hạ thấp âm thanh nói, “Con đi công tác mấy ngày đi, chờ mẹ dỗ được con bé này rồi hãy về”.

Rốt cục Mục Tư Viễn không chịu nổi đỏ mặt, “Như thế làm sao được?” Hơn nữa Tiểu Hân nhất định sẽ không đồng ý.

Trần Vân Chi trừng mắt nhìn anh, “Vì sao không được? Mẹ đi lại không tiện, tuy nói mình vẫn có thể đi lại nhẹ nhàng nhưng lại không thể đi chợ nấu cơm, ngay cả tắm rửa hay lau người cũng không được, dù sao cũng phải có người giúp mẹ chứ”.

“Con thuê một hộ lí tới chăm sóc mẹ không phải là được à? Thuê thêm một người giúp việc tới nấu cơm ngoài giờ nữa. Dù sao cũng không thể để cô ấy phải xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc mẹ chứ!” Mục Tư Viễn càng suy nghĩ càng thấy chột dạ, lỡ như Tiểu Hân biết hai mẹ con họ kết phường lừa cô thì chưa nói đến chuyện sau này cô ấy còn để ý tới mình hay không mà có khi chính mình cũng không dám đi gặp cô ấy nữa. Bây giờ cái thuyền cướp này lên cũng không được mà không lên cũng không được, lần này mẹ hại mình đến khổ rồi.

“Con mà còn phá đám nữa thì mẹ con mình cũng xong rồi, con cứ chờ thiệp mời của cô ấy và sư huynh cô ấy đi”. Trần Vân Chi tỏ ra hết sức thất vọng. Mặc dù chỉ là giả vờ ngã nhưng dù sao thì chỗ đó cũng là nhà vệ sinh, bà phải cắn chặt răng cố nén buồn nôn mới dám đặt mông ngồi xuống. “Mẹ đã hỏi Ngải Lâm rồi, Tiểu Hân và sư huynh cô ấy tuyệt đối không phải như vậy, con bé này đã lừa chúng ta! Con bé này thiện lương lắm, làm hại mẹ ngã như vậy chắc chắn trong lòng nó không yên tâm, mẹ chỉ cần giả vờ nghiêm trọng một chút thì nó nhất định sẽ ở lại chăm sóc mẹ. Con trai à, tán gái cũng như làm ăn thôi, đều phải biết nắm chắc cơ hội. Đi, vào bếp giúp nó chuẩn bị thức ăn với cả nấu cơm, còn làm việc sẽ bồi dưỡng ra cảm tình, tục ngữ nói vợ chồng củi gạo muối mặn gừng cay mà!” Trần Vân Chi hơi nhắm mắt lại, “Mẹ phải ngủ một hồi đã, phải dưỡng sức lấy tinh thần diễn trò!”

Mục Tư Viễn thấp thỏm không yên đi tới phòng bếp, thấy Mạch Tiểu Hân đang thái củ cải, mặt mũi nhăn nhó anh lại thở dài trong lòng. Mẹ đã diễn đến nước này thì anh cũng chỉ có thể phối hợp diễn tiếp, chỉ tội cô ấy thôi.

“Để anh, em không tập trung như vậy cẩn thận không lại thái vào tay bây giờ!” Anh nhận lấy con dao từ trong tay cô, “Vừa rồi không phải mẹ anh đã nói với em rồi sao, không có vấn đề gì lớn, nằm vài ngày là khỏi thôi”.

“Đều là vì em không tốt, nếu em không nói như vậy thì cô cũng sẽ không chạy đi gọi điện thoại cho chị Ngải Lâm”, Mạch Tiểu Hân khó chịu nói, “Đời này em còn chưa làm chuyện xấu gì, kết quả tự nhiên gây ra đại họa”.

Mục Tư Viễn nhìn khuôn mặt ỉu xìu buồn bã trước mắt, lông mi hơi ướt, hình như vừa mới khóc. Nghĩ thầm, nhìn thấy mà thương chắc là cụm từ để tả hình dạng này? Thật sự hận không thể ôm vào lòng hôn một cái. Yên lặng trong chốc lát, anh cố nén sự xao động trong lòng, cười nói: “Em mới bao nhiêu tuổi mà đã nói đến cả đời, biết đâu lần sau sẽ gây ra chuyện còn tồi tệ hơn ấy chứ. Em tập trung nấu cơm đi, mẹ anh cũng giống Ngải Lâm, chỉ cần ăn thấy ngon miệng thì đau đớn gì cũng sẽ giảm bớt một chút”.

Mạch Tiểu Hân rầu rĩ nói: “Lỡ như cô không thích thức ăn em làm thì sao? Có cần gọi nhà hàng mang đồ ăn tới không?” Bình thường cô rất có lòng tin đối với tay nghề nấu ăn của mình, bây giờ gây ra họa lại không khỏi suy nghĩ băn khoăn.

“Mẹ anh không thích thức ăn ở nhà hàng bên ngoài, luôn nghi thần nghi quỷ nói đồ ăn ở nhà hàng đều dùng dầu bẩn, sau khi mẹ anh đến anh cũng không dám ăn cơm bên ngoài nhiều nữa, lần nào đi ăn về cũng bị mẹ giáo dục một trận về vấn đề vệ sinh ăn uống”. Mục Tư Viễn vừa thái củ cải vừa nói, anh cũng đoán được bảy tám phần những gì lát nữa mẹ sẽ nói với Mạch Tiểu Hân, trước hết cứ rào trước đón sau cái đã, chắc chắn sẽ không sai. Anh lặng lẽ liếc cô, cảm thấy một cô bé ngoan ngoãn như thỏ trắng như vậy thật sự là quá đáng yêu, nếu không vì lừa cô ở lại nhà mình thì anh sao nỡ để cô ấy phải làm việc. Mình ở bên ngoài vất vả làm việc không phải là để cho người mình thích có một cuộc sống dễ chịu hay sao? Sau này, nếu ở bên nhau, anh nhất định phải nâng niu chiều chuộng cô ấy tử tế. Có điều rốt cuộc bọn họ có tương lai hay không? Bây giờ anh thực sự muốn hỏi cho rõ ràng.

“Giống hệt mẹ em, lúc nào cũng nói bên ngoài không sạch sẽ, lấy đâu ra nhiều dầu bẩn thế chứ”. Mạch Tiểu Hân vừa làm cá vừa nói, “Con cá hoa vàng này rất tươi, bình thường cô thích ăn kiểu gì? Hấp à?”

“Không được hấp”, Mục Tư Viễn nhớ lại lần nọ mình hâm hâm ăn liền ba loại mì cá đập, đột nhiên cảm thấy lúng túng, “Cũng đừng làm mì cá đập, quá phiền phức, làm món sở trường của em là được”.

“Em nấu cà ri gà, cà ri bò đều rất ngon”, Mạch Tiểu Hân quay đầu sang mở to đôi mắt đẹp nhìn anh, “Tổng giám đốc Mục có ăn không?”

Mục Tư Viễn biết cô đang trêu chọc mình, dáng vẻ tinh nghịch đó càng nhìn lại càng thấy thích, dịu dàng nói: “Đương nhiên có ăn”. Trong lòng nghĩ, chỉ cần là em làm thì cơm trắng rau xanh cũng là mỹ vị nhân gian.

“Quả thật là người con hiếu thảo!” Mạch Tiểu Hân thở dài nói, “Em cũng không dám nấu cà ri nếu không chắc chắn cô sẽ trách em. Làm mẹ thì ai cũng vậy, em chỉ cần vừa về nhà thì tất cả những món mẹ em nấu đều là những món em thích ăn”.

“Bình thường em thích ăn món gì? Nếu trong nhà không có thì bây giờ anh ra ngoài mua, dù sao cũng không thể để người lao động như em phải tủi thân được”. Lúc anh gặp cô phần lớn là khi ăn những món ăn phổ thông ở nhà ăn tầng sáu, hình như chưa từng cùng nhau ăn một bữa cơm nào cho đàng hoàng, anh hoàn toàn không biết gì về sở thích của cô.

Mạch Tiểu Hân hé miệng mỉm cười, không hề trả lời. Anh không trách cô là đã tốt lắm rồi, đâu còn dám bắt anh chay đi chạy lại vì mình nữa. “Tổng giám đốc Mục, cô tạm thời không tiện đi lại, có cần thuê một hộ lí cho cô không? Không thể để cô ở nhà một mình được, không yên tâm. Ngày mai chính là thứ hai rồi, phải chuẩn bị từ sớm, nghe nói bây giờ hộ lí trong bệnh viện đắt hàng lắm”.

“Anh đã nhờ người tìm rồi”. Mục Tư Viễn nghiêm trang nói. Nếu như để cô ấy biết sáng sớm ngày mai mẹ anh sẽ đánh Thái Cực quyền đúng giờ tại vườn hoa dưới lầu thì không biết cô ấy có lập tức hất tay bỏ về hay không nữa. “Củ cải thái xong rồi, nấu canh à?”

“Ờ, anh cứ để lên đĩa trước đã, để lát nữa em làm. Giờ anh bóc cho em hai củ tỏi, thái một ít gừng sợi”. Mạch Tiểu Hân thuận miệng phân phó như với Hà Đông, đến lúc nhớ ra mới cảm thấy có chút không ổn, xấu hổ nói: “Anh cứ vào với cô đi, mấy thứ này để em tự làm là được”.

“Để anh, mẹ anh nói phải ngủ một lúc”. Mục Tư Viễn bóc tỏi rồi để lên thớt lấy dao đập bẹp, anh thích cảm giác này, cùng nhau làm việc cùng nhau bàn bạc chuyện nhà, yên lặng điềm nhiên, mang tình cảm ngọt ngào. Mẹ nói đúng, làm việc quả thật có thể kéo gần khoảng cách.

Trần Vân Chi tỉnh giấc, tinh thần tốt đẹp, nhớ lại hôm nay cái khó ló cái khôn, quả thực tự bội phục chính mình sát đất. Bà nằm trong phòng tự vui vẻ hồi lâu, thấy sắc trời đã nhá nhem mới làm bộ làm tịch gọi con trai vào đỡ mình đi ra. Nghe mùi thơm từ trong bếp bay tới, bà hài lòng nói: “Hai đứa này còn cùng nhau nấu được một bữa cơm, đúng là rất giống”. Giống, giống hệt như tính toán của bà tối hôm qua, hai bữa cơm, cùng làm việc, còn có thể giữ người ta lại, khả năng thần cơ diệu toán của mình sắp đuổi kịp Gia Cát Lượng rồi.

Mạch Tiểu Hân thấy bà dựa vào người Mục Tư Viễn, bước đi chậm chạp cực kì vất vả, nhớ lại tinh thần phấn chấn của bà lúc đi dạo phố với mình sáng nay, trong lòng tràn đầy sự áy náy, vội vàng tiến lên đỡ bà ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nịnh nọt, “Cô, cháu làm vịt quay, cá hoa vàng rán, broccoli tỏi, còn có canh ngao củ cải, không biết có hợp khẩu vị cô không?”

Trần Vân Chi thấy hai má cô đỏ bừng, có lẽ là do hơi nóng lúc nấu nướng, dáng vẻ hết sức thận trọng như lập công chuộc tội khiến bà cảm thấy không yên tâm, vội trợn mắt nhìn con trai, nói: “Con làm gì vậy? Tiểu Hân bận rộn hồi lâu mà tại sao con cũng không lấy cho cô ấy cái khăn để rửa mặt, xem xem cô ấy nóng thế nào kìa”.

Mạch Tiểu Hân vội nói: “Không cần không cần, cháu thấy cô mới toát mồ hôi kìa, lát nữa ăn cơm xong cháu lau giúp cô”. Loại chuyện này kể cả là con trai thì cũng không tiện làm.

“Tốt tốt tốt, cháu ngoan, vẫn là cháu nghĩ chu đáo. Cô thật sự hận không thể cướp cháu từ trong tay mẹ cháu được”. Trần Vân Chi nói, mặt mày hớn hở.

Mạch Tiểu Hân đã không chỉ một lần nghe Trần Vân Chi nói như vậy, không nhịn được nghĩ, ôi cháu phục cô thật đấy, ngã đau như thế mà vẫn còn nhớ đến chuyện này, thật sự có tinh thần của Ngu Công dời núi! Làm bộ nghe không hiểu, cô đi vào phòng bếp bưng thức ăn ra.

Mục Tư Viễn ho một tiếng không tự nhiên, mẹ vừa vui vẻ đã lòi đuôi ra rồi, trò còn chưa mở màn đã mở miệng đòi người, còn không dọa người ta chạy mất mới lạ.

Tay nghề nấu ăn của Trần Vân Chi thực ra cũng bình thường, nếu so với các bà vợ của đám bạn bố Mục Tư Viễn thì mới miễn cưỡng xếp loại trung bình khá, chỉ có điều ở nhà được chồng chiều con nịnh nên mấy chục năm không tiến bộ gì mà vẫn tự cảm thấy tay nghề không tồi. Hai lần Tiểu Hân đến nhà, một lần giúp đỡ làm mì cá đập, một lần làm món rau trộn, mới một hai lần bà cũng không để ý lắm. Hôm nay được nếm vài món ăn của Mạch Tiểu Hân, có chay có mặn, có rán có kho, mới biết từ cổ anh hùng xuất thiếu niên, ngoài núi có núi ngoài người có người. Vài món ăn thông thường cũng như những món bình thường bà vẫn làm nhưng giờ vào trong tay Mạch Tiểu Hân thật sự lại đầy đủ sắc hương vị. Bà vừa ăn vừa cười tít mắt nhìn Mạch Tiểu Hân rồi lại nhìn con trai mình, trai tài gái sắc, đúng là càng nhìn càng thích, khỏi phải nói trong lòng vừa ý đến mức nào, Mạch Tiểu Hân bị nhìn đến nỗi thấp thỏm như ngồi bàn chông.

“Tư Viễn, mẹ nhớ ngày mai con phải đi công tác đúng không? Con đi mấy ngày?”

Mục Tư Viễn trầm ngâm trong chốc lát, mấy ngày? Hai ngày? Ba ngày? Hay là bốn năm ngày? Mạch Tiểu Hân ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn trong nhà mình như vậy, anh có chút không nỡ rời khỏi nhà. “Ba bốn ngày”. Anh dùng ánh mắt thăm dò mẹ, thời gian như vậy có thích hợp không? Quá dài hay là quá ngắn?

Trần Vân Chi khẽ gật đầu, “Nếu có thể thì cố gắng về sớm một chút”.

“Con tìm hộ lí rồi, tìm cả người giúp việc bán thời gian đến nầu nướng dọn dẹp nữa, mẹ thấy có được không?” Mục Tư Viễn cẩn thận nói, “Con sẽ cố gắng về sớm một chút”.

Trần Vân Chi thở dài, “Trong nhà đột nhiên có một người lạ, không biết gốc rễ, mẹ lại đi lại bất tiện, có vẻ không ổn, mẹ thấy không cần phải thuê đâu”.

Mục Tư Viễn khó xử nói: “Nhưng mà dù sao buổi tối cũng phải có người đỡ mẹ đi lại, hay là con bảo Ngải Lâm tới?” Vừa nói ánh mắt vừa lơ đãng nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Hân, thấy đôi đũa trên tay cô đã dừng lại, vẻ mặt trầm tư.

“Ngải Lâm thì không được, con bé này vừa không biết nấu cơm vừa chỉ thích ăn ngon, đến lúc đó có mà mẹ phải hầu hạ nó thì có. Người giúp việc ngoài giờ con đang thuê là người tỉnh ngoài, chắc là cũng không nấu được những món ăn kiểu ở quê mình”. Trần Vân Chi cười cười nói với Mạch Tiểu Hân, “Ăn thức ăn Tiểu Hân làm rồi giờ món do chính tay cô nấu cũng không ăn nổi nữa, càng khỏi phải nói những người khác”.

Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, Mạch Tiểu Hân không phải một cô bé ngốc, chuyện vốn là do cô mà có, Mục Tư Viễn phải đi công tác, mình tới giúp đỡ chăm sóc vài ngày, là con cháu, là bạn, là người gây ra họa, hình như dù là ai thì cũng nên đến. Có điều đây là nhà tổng giám đốc Viễn Dương, tâm tư của bà già lại có chút không tầm thường, cô do dự mãi mà không chịu mở miệng.

Thấy cô cúi đầu nhíu mày không nói, Mục Tư Viễn biết trong lòng cô vẫn băn khoăn, anh rút hai tờ giấy ăn đưa cho cô, “Nóng lắm à? Lau mồ hôi đi”.

Mạch Tiểu Hân cắn môi, trong lòng tính đi tính lại mà mãi không ra kết quả.

Trần Vân Chi nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hân à, thời gian này cháu có bận không?” Đúng là một bà ngoại sói.

Mạch Tiểu Hân bất đắc dĩ, do dự nói: “Không bận lắm, hay là… Những buổi tối tổng giám đốc Mục đi công tác, cháu tới chăm sóc cô. Bữa sáng bữa tối cháu đều có thể làm được, chỉ có bữa trưa thì cô chịu khó cho vào lò vi sóng một chút. Nếu thật sự không ổn thì… cháu xin phép công ty nghỉ mấy ngày”.

“Không cần xin phép không cần xin phép, Trần Vân Chi lập tức tươi cười rạng rỡ, “Cháu đến được thì cô vui lắm, ngày ngày còn có thể được ăn cơm ngon như vậy nữa, thế thì lần này cô ngã cũng coi như không uổng. Tư Viễn, con cứ yên tâm đi công tác”.

Mục Tư Viễn nhìn Mạch Tiểu Hân bằng một vẻ cảm thông, sói xám đang nhìn em chằm chằm kìa, nhanh như vậy đã sập bẫy rồi, “Vậy thì phải làm phiền em rồi”.

Mạch Tiểu Hân lắc đầu, “Cũng không có vấn đề gì lớn, chỗ này cũng gần tòa nhà Văn Cẩm hơn chỗ em nhiều, chỉ có điều”, cô hơi đỏ mặt, không biết nên nói như thế nào, ấp úng hồi lâu mới nói, “Đừng nói với chị Ngải Lâm, đừng nói với Hoàng Khởi Sâm, cũng đừng nói với Lục Tử Hãn, cũng đừng nói với Đông Đông, cũng đừng…”

“Được rồi được rồi, tất cả mọi người đều không nói được không?” Mục Tư Viễn dịu giọng hỏi, “Sợ bị người ta biết đến vậy à?”

Gương mặt Mạch Tiểu Hân càng đỏ hơn, cô âm thầm tức giận chính mình, rõ ràng chỉ là lấy công chuộc tội mà sao phải chột dạ như vậy làm gì? Nhưng cô vẫn cảm thấy không tự nhiên, “Chị Ngải Lâm và Đông Đông, hai người…” Đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, thấy gió bảo mưa, lá cải từ đây mà ra chứ từ đâu?

“Tốt tốt tốt, Tư Viễn, con phải nhớ kỹ, không được phép nói với bất cứ ai, mẹ cũng sợ có người biết lại tới nhà thăm hỏi, phiền phức lắm”. Trần Vân Chi an ủi, mặc dù theo bà thì mọi người biết mới tốt, lúc đó cô bé này có chạy đằng trời.

Mục Tư Viễn cực kì áy náy, đã biết cô ấy nhất định sẽ không đành lòng từ chối, mình lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của cô ấy như thế quả thật có chút hèn hạ, nhưng thật sự không nỡ để cô ấy xoay người rời đi như vậy.

=================

Một người mẹ tuyệt vời, ai làm mẹ mà cũng được như vậy thì tốt biết mấy! Tất nhiên cũng vẫn chỉ là ngoại lực, tình yêu vẫn phải do chính mình đi chinh phục, để những người có tình rồi sẽ thành thân thuộc…

Chương 43

“Bữa sáng hôm nay, cô uống được một cốc sữa đậu nành, một quả trứng luộc nước chè, hai cái bánh ngô. Buổi trưa cô bảo người giúp việc nấu mì, buổi tối cô ăn gần hai bát cơm”. Mạch Tiểu Hân vừa cười vừa nhẹ nhàng xoa lưng cho Trần Vân Chi, “Bát thứ hai em xới có nửa bát, cả ngày không vận động nên phải đề phòng béo phì”.

Mục Tư Viễn khẽ cười nói: “Đây không phải em hành hạ mẹ anh sao, chắc là em lại nấu món gì ngon rồi. Bình thường buổi tối mẹ anh đều chỉ ăn một bát cơm”.

Đây là lần đi công tác thoải mái nhất của Mục Tư Viễn, vốn chính là bị mẹ đuổi đi lưu vong, không có công việc gì quan trọng. Việc quan trọng nhất trong ngày chính là suy nghĩ tìm chủ đề để buổi tối gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Hân cuộc nói chuyện lâu một chút. Đối với anh, nghe cô nhẹ nhàng nói đủ chuyện không lớn không nhỏ trong điện thoại là sự hưởng thụ tốt nhất trên đời.

“Em nấu cá kho”, Mạch Tiểu Hân lại đổ mấy giọt rượu thuốc lên lưng Trần Vân Chi sau đó chậm rãi xoa tiếp, “Thật sự rất ngon, bí quyết gia truyền của nhà em mà”.

“Tiểu Hân, đến lúc anh về cũng có thể được hân hạnh thử tay nghề của em chứ?” Mục Tư Viễn thăm dò.

“Đương nhiên có thể, hay là em dạy cô bí quyết, thực ra cũng rất dễ làm”, Mạch Tiểu Hân cười nói, “Hôm nay cô không nghe lời, thoa rượu thuốc mà cô cứ động đậy mãi. Tổng giám đốc Mục, anh có cần giáo dục cô vài câu không?”

“Không cần không cần, cô nằm nghe điện thoại cũng không tiện, hơn nữa cô có nói thì nó cũng không tin đâu, rồi nó lại phải hỏi lại cháu”. Trần Vân Chi vội nói, “Tiểu Hân, cháu xoa bóp mạnh tay lên một chút, xoa nhẹ thế buồn lắm”.

Muốn lừa được con dâu cũng không dễ dàng, cả ngày phải quấn băng quanh eo, rôm sảy cũng sắp mọc đến nơi rồi. Mà con bé con này, không biết kiếm được rượu thuốc ở đâu, buổi tối nào cũng phải xoa bóp cho bà nửa tiếng, từ đầu đến chân thì eo là chỗ bà có nhiều máu buồn nhất, nửa tiếng này quả thực bị hành hạ không kém gì tra tấn. Nhưng đau khổ nhất là lúc tắm rửa, để tỏ ra mình hành động bất tiện không thể không có người chăm sóc, bà còn phải hy sinh nhan sắc, có lần không cẩn thận để tuột khăn tắm xuống làm bà ngượng chín mặt, có điều cuối cùng cũng làm cho Mạch Tiểu Hân hiểu được có một số việc quả thật ngay cả con trai cũng không tiện làm.

“Lại đang xoa rượu thuốc à?” Mục Tư Viễn hơi thất vọng, bé con này thật sự làm anh đau đầu, bất kể mình tiếp cận thế nào cô ấy vẫn cứ giữ vững khoảng cách giữa hai người, không chịu tiến lên nửa bước. Tiểu Hân Tiểu Hân, còn đúng là tiểu tâm! (tiểu tâm=cẩn thận).

“Ờ, bác sĩ nói chỉ cần xoa nhẹ cho rượu thấm qua da là được rồi, em đương nhiên phải nghe lời thầy thuốc, cô đúng là dễ buồn quá!” Mạch Tiểu Hân bật cười khanh khách, “Có điều nếu là em thì chắc cũng vậy”.

“Đúng là tinh nghịch”, Mục Tư Viễn bất giác mỉm cười, “Ngày mai anh về, đừng nói với mẹ anh vội nhé, nhỡ đâu máy bay trễ giờ mẹ anh lại lo lắng”.

“Ờ”, Mạch Tiểu Hân đồng ý, sau đó lại cảm thấy có chút không phù hợp, trước kia bố đi công tác mới thường xuyên nói với mẹ như vậy, “Ngày mai anh về”. Hình như cô và Mục Tư Viễn không nên có kiểu đối thoại như vậy.

Mỗi buổi tối, Mục Tư Viễn đều sẽ gọi điện thoại về nhà thăm hỏi tình hình mẹ, Trần Vân Chi luôn dăm ba câu đã đưa điện thoại cho cô, cô rất rõ ràng ý đồ của bà già, nhưng còn Mục Tư Viễn? Giọng nói dịu dàng như vậy hầu như khiến cô có ảo giác được yêu, cô phải luôn nhắc nhở chính mình về tiền thưởng, xe đạp điện và thẻ mua hàng mới có thể không mơ hồ rơi vào cạm bẫy lần nữa.

Ngoại hình tốt là có thể mê hoặc người khác một cách vô trách nhiệm như vậy à? Mạch Tiểu Hân đúng là có chút tức giận, ra sức oán thầm trong lòng để củng cố lập trường của mình. Bắt rồi thả, thả rồi bắt, cô đương nhiên không chịu chơi trò mèo đuổi chuột này với anh ta được. Tốt xấu Mạch Tiểu Hân cũng như hoa như ngọc, cũng có chút vốn liếng mê hoặc nam sinh, tuyệt đối không thể trở thành cô bé đáng thương bị người ta từ chối một lần nữa. Ngày mai Mục Tư Viễn đã về rồi, cô phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này.

Mấy ngày nay Mục Tư Viễn đi công tác bên ngoài, bà già nói là cần cô chăm sóc nhưng thực ra mỗi ngày hết giờ làm Mạch Tiểu Hân đến nhà họ Mục thì thức ăn trong bếp đều đã được chuẩn bị xong, rửa sạch sẽ, canh cũng đã nấu xong. Việc cô cần phải làm chỉ là đặt nồi rang xào hai món một chay một mặn, còn thoải mái hơn lúc ở nhà với Hà Đông. Việc dọn dẹp vệ sinh đã có người giúp việc làm, quần áo cũng do người giúp việc giặt, thức ăn cũng là người giúp việc mua theo danh sách đã ghi ra từ trước. Bà già còn dặn người giúp việc mua cho cô một đống đồ ăn vặt, ngày nào cũng ngồi nhìn cô vừa ăn vừa xem TV với vẻ mặt từ ái, thậm chí thấy cô không chịu ăn bà còn mất hứng. Có lúc cô không nhịn được nghĩ, sau này ai làm con dâu bà ấy thì nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Hai mẹ con như thế này, nếu cô còn không mau chạy khỏi đây thì thật sự quá nguy hiểm.

“Tiểu Hân, cô nghe Tư Viễn nói là cháu từng giúp nó một việc rất lớn, đúng không?” Cuối cùng Trần Vân Chi cũng thoát khỏi đôi tay của Mạch Tiểu Hân, nằm nghiêng trên sofa tò mò hỏi cô. Bà đã hỏi con trai nhưng nó luôn không chịu kể lại rõ ràng.

Mạch Tiểu Hân cảm thấy kì lạ, vì sao Mục Tư Viễn không nói với mẹ mình, sợ bà nhớ tới chuyện cũ lại đau lòng sao?

“Ờ, thực ra là một chuyện nhỏ”, cô đứng dậy cất chai rượu thuốc, nhân cơ hội vào nhà vệ sinh rửa tay vội vàng gửi tin nhắn cho Mục Tư Viễn hỏi xem có được nói hay không.

Mục Tư Viễn lập tức trả lời tin nhắn, “Nói được, có điều đừng mô tả anh quá hèn nhát”.

Mạch Tiểu Hân nhếch miệng, ai dám nói anh ta hèn nhát chứ? Không ngờ người năm đó cô cứu lại là một người có tiềm lực phát triển cao như vậy.

Nghe xong tự thuật của Mạch Tiểu Hân, Trần Vân Chi yên lặng hồi lâu rồi cảm khái nói: “Cháu ngoan, không ngờ cháu còn có duyên phận với nhà cô như vậy. Năm đó, bố Tư Viễn xảy ra chuyện, cô ốm suốt một năm, Tư Viễn cũng tầm tuổi cháu bây giờ. Khổ thân nó, toàn bộ việc bán công ty, đền tiền, sa thải nhân viên đều do một mình nó làm hết khiến nó căng thẳng không thở nổi. Vậy mà nó lại gặp chuyện như vậy, khi đó nếu như không có cháu nhỡ đâu nó nhất thời không giữ được bình tĩnh hoặc sau đó có gì luẩn quẩn trong lòng thì nhà cô cũng xem như xong rồi”. Bà kéo tay Mạch Tiểu Hân thở dài nói, “Thảo nào nó thích cháu như vậy, nhiều năm như vậy cô cũng chưa nghe nó nói thích cô gái nào, nhưng lần nọ cháu đi nhờ xe nó về nhà nó đã chính miệng nói với cô là nó thích cháu”.

Thích mình? Mạch Tiểu Hân trợn mắt há mồm nhìn Trần Vân Chi, cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Thích? Anh ấy nói như vậy sao?

Tỉnh táo, tỉnh táo, cô tự nói với mình. Sau đó cô từng nghĩ lại rõ ràng, đoán được là Mục Tư Viễn đã nhận ra mình hôm ở Hải Thượng Nhân Gia, thảo nào Hà Đông nói anh ấy nhìn mình rất lạ, từ đó về sau thái độ đối với mình cũng thay đổi rõ ràng. Có điều cho dù như vậy nhưng lần nọ cô đưa cơm đến bệnh viện thì hôm sau anh ấy vẫn bảo Ngải Lâm đưa thẻ mua hàng cho mình để tỏ rõ lập trường.

Một là một, hai là hai, mặc dù điều này làm cô khó xử nhưng cô vẫn tán thưởng cách làm của anh ấy. Tình yêu và cảm kích là hai chuyện khác nhau. Cô là người đã trải qua tình yêu, bất kể lúc nào Ngô Cạnh đứng trước mặt cô thì cô đều có thể cảm nhận được sự yêu thương trong ánh mắt anh ta, ánh mắt Mục Tư Viễn thì trấn tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn không nóng bỏng bằng Lục Tử Hãn, điểm này cô tuyệt đối sẽ không tính sai cho nên mới có thể kịp thời phanh lại. (Tác giả không nhịn được nói: Bé con ngốc nghếch, với cá tính của Mục Tư Viễn thì sao dám không biết xấu hổ mà đứng ngẩn ngơ nhìn cô chứ? Lúc cô không chú ý thì ánh mắt anh ta lại khác).

“Khi đó nếu là ai thì cũng sẽ làm như vậy, xã hội này vẫn có chính nghĩa, chỉ có điều cháu làm hơi quá thôi, cứ chạy theo xe cảnh sát. Lúc đó cháu còn nhỏ, còn không hiểu chuyện”. Mạch Tiểu Hân cố gắng tỏ ra điềm nhiên như không, nói: “Chỉ là một chuyện nhỏ, cô và tổng giám đốc Mục đều không cần để trong lòng”.

Có lẽ Mục Tư Viễn thích mình, nhưng là một loại thích kiểu khác, tựa như cô thích Hà Đông và Cầm Cầm, thích Ngải Lâm, thích Mã Tô, lần cô đi nhờ xe anh ta về thì sao? Lần đó cô hoàn toàn có thể khẳng định kiểu thích mà Mục Tư Viễn nói nhất định không phải kiểu mà mẹ anh ấy nghĩ.

Trần Vân Chi tỉ mỉ đánh giá phản ứng của Mạch Tiểu Hân, trừ ngạc nhiên thì dường như không hề có biểu hiện khác. Bà có chút thất vọng, nói thế nào đi nữa thì con trai mình cũng tuấn tú lịch sự, điều kiện trên các phương diện đều không tồi, cô gái nào nghe thấy nó nói thích mình thì cũng phải mừng rỡ hoặc thẹn thùng một chút chứ. Nhưng Mạch Tiểu Hân lại chỉ ung dung khiêm tốn giải thích, chẳng lẽ trong lòng thật sự đã có người khác? Hay là cách làm của con trai trước đây làm cô ấy lạnh lòng?

“Cái thằng Tư Viễn này vốn cũng là một đứa không sợ trời không sợ đất, khi còn bé nó nghịch lắm, giáo viên cũng không làm gì được nó. Mấy năm nay nó phải gánh trọng trách nặng nề nên tâm tư cũng nặng nề, có một số việc không thể không nhìn trước ngó sau, càng coi trọng thì càng không dám dễ dàng quyết định”.

“Viễn Dương là công ty đã niêm yết, một quyết định của tổng giám đốc Mục sẽ liên lụy tới lợi ích của bao nhiêu người”, Mạch Tiểu Hân tiếp ý của Trần Vân Chi, “Mỗi quyết định đưa ra đương nhiên đều phải thận trọng”.

Thấy Mạch Tiểu Hân không hề hiểu ý mình, Trần Vân Chi tiếp tục nói, “Trong công việc thì nó vẫn rất có chủ kiến, trong thời gian ba bốn năm có thể làm Viễn Dương phát triển như thế, từ trên xuống dưới đều không ai có ý kiến gì. Có điều lúc gặp được người mình thích thì lại không có chủ kiến, muốn suy nghĩ chu toàn cho hạnh phúc cả đời của người ta, cháu bảo nó có ngốc không, con người sống trên đời sao có thể tính hết được mọi chuyện chứ!”

Mạch Tiểu Hân không hiểu lời Trần Vân Chi nói, nếu như mình chính là “người nó thích” theo như lời Trần Vân Chi thì cô đâu có cảm thấy Mục Tư Viễn không có chủ kiến khi gặp mình? Có chủ kiến lắm mà, không phải đã quyết đoán kịp thời cắt đứt tâm tư của mình sao? Có lẽ anh ấy đã thích người khác nhưng vẫn giấu mẹ mà thôi, dạo tết không phải anh ấy còn đặt mua sợi dây chuyền hoa hồng đó sao, đó là quà dành riêng cho Valentine mà. Còn đúng là thâm tình, còn muốn suy nghĩ chu toàn cho hạnh phúc cả đời của người ta. Một người xuất sắc như vậy chẳng lẽ còn có cô gái nào lại từ chối anh ấy? Cho nên mẹ anh ấy mới muốn anh ấy lựa chọn lại lần nữa? Muốn đẩy mình đến bên người anh ấy? Nhưng mình không phải là người anh ấy thích mà.

Mạch Tiểu Hân nghĩ lung tung một hồi, cảm thấy dù sao cũng không có quan hệ gì với mình nên quyết định không thèm nghĩ nữa. “Vâng, có xem bói cũng không xem được cả đời”. Mạch Tiểu Hân nói, “Mẹ cháu nói lúc cưới bà ngoại cháu đã tìm người xem bói, nói số mẹ cháu sẽ có hai con trai, kết quả còn không phải chỉ có một con gái là cháu sao? Xem bói cũng đâu thể xem được quốc sách cơ bản!” Cô cười tít mắt cầm một quả ô mai đưa cho Trần Vân Chi, chính mình cũng lấy một quả cho vào miệng.

Trần Vân Chi ngồi nghe, cái con bé này đang nói cái gì thế, sao chẳng ăn nhập gì với ý mình thế này? Đúng là sốt ruột chết người đi được, mai kia là con trai mình về rồi, dù sao mình cũng phải có chút thành quả chứ. “Tiểu Hân à, cậu sư huynh của cháu kia mới từ Bắc Kinh về à? Đến Bắc Kinh được mấy năm rồi?”

“Khoảng năm hay sáu năm gì đó cô ạ!” Mạch Tiểu Hân biết Trần Vân Chi nhất định đã nghe được tình hình cơ bản từ chỗ Ngải Lâm, mình đã đồng ý với Mục Tư Viễn là sẽ không mang sư huynh ra làm lá chắn nữa, bây giờ lại thấy mẹ anh hỏi, cô bỗng thấy chột dạ.

“Trước đây đều không liên lạc gì à?” Trần Vân Chi rất vui vẻ, đi mấy năm cũng không nhớ rõ, trước kia nhất định không có dây dưa gì.

“Liên lạc với bố cháu tương đối nhiều, anh ấy là một sinh viên mà bố cháu rất thích, ngày còn học cao học suốt ngày đến nhà cháu ăn cơm”. Mạch Tiểu Hân hi vọng Trần Vân Chi có thể tự giác hiểu ra hàm nghĩa trong đó, như thế này không thể coi như lừa gạt, cũng không cầm lấy sư huynh làm lá chắn, nếu như bà già nhận định cô và sư huynh là được bố mẹ sắp xếp thì mình coi như đại công cáo thành.

“Bắc Kinh là một nơi tốt để phát triển sự nghiệp, năm sáu năm nếu làm tốt thì cũng có chút căn cơ rồi, nếu vứt bỏ tất cả ở đó thì sợ là phải hạ quyết tâm rất lớn?”

Trần Vân Chi nghĩ thầm, một môn sinh đắc ý của bố, nếu như lại trở về vì con gái thì chỉ dựa trên tấm lòng này cũng sẽ đủ để trở thành một đối thủ rất mạnh của con trai mình rồi, kể cả khi hiện nay giữa hai người này còn không có vấn đề gì.

“Anh ấy đến Bắc Kinh bắt tay làm việc từ cơ sở, vất vả lắm, lần này, vừa được điều về đây làm giám đốc công ty con”. Mạch Tiểu Hân thấy Trần Vân Chi không hỏi tiếp về đề tài mình đưa ra liền thấy hơi thất vọng.

“Nó muốn theo đuổi cháu à? Cũng đúng, Tiểu Hân của chúng ta xinh đẹp như vậy, chắc là có nhiều chàng trai thích lắm. Cô thấy Tử Hãn cũng có ý định này”. Trần Vân Chi cười tủm tỉm kéo tay Mạch Tiểu Hân hỏi, “Cháu vẫn chưa nhận lời nó à?”

Mạch Tiểu Hân đỏ mặt, câu hỏi này hỏi quá khéo, “nó” ở đây có thể hiểu là sư huynh, cũng có thể hiểu là Lục Tử Hãn, cô phải trả lời thế nào bây giờ? Cô đã từ chối Lục Tử Hãn nhưng còn đang xem xét sư huynh, có điều sao có thể nói với Trần Vân Chi như vậy. “Tập đoàn Văn Cẩm lớn quá, cháu sao xứng chứ? Thực ra trợ lý Lục cũng chỉ đùa vui thôi”. Có điều, cô biết sư huynh không phải đùa.

Trần Vân Chi nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, chẳng lẽ bé con này quả thật chuẩn bị nhận lời sư huynh?

“Bây giờ gia đình nào cũng chỉ được sinh một con, đúng là rất vắng vẻ. Bố cháu có không ít sinh viên đúng không? Các sư huynh sư tỷ chắc đều chăm sóc cháu như em gái, cũng không khác là mấy so với anh chị em ruột của mình. Loại tình cảm này rất đáng quý!” Bà phải nhắc nhở Tiểu Hân tình cảm của sư huynh sư muội hoàn toàn không giống tình yêu nam nữ.

“Bố cháu chưa bao giờ nhận học sinh nữ, cho nên cháu không có sư tỷ”. Mạch Tiểu Hân tiếc nuối nói, “Bình thường ở nhà đều là cháu phải nấu cơm cho sinh viên của bố cháu ăn, bọn họ chẳng biết làm gì cả”.

Lời nói của Trần Vân Chi lại một lần nữa bị hóa giải nhẹ nhàng, bà thầm thở dài. Tất cả sức mạnh đều như đấm vào chăn bông, có đi mà không có về. Con trai ơi, gặp phải một cô nàng tiểu yêu tinh như vậy thì sau này đời con khổ rồi.

Chương 44

Mạch Tiểu Hân cuống quýt lục túi xách tìm chìa khóa, chùm chìa khóa này là Mục Tư Viễn đưa cho cô trước khi đi, cô đã giữ nó cực kì cẩn thận. Nếu lỡ làm mất chìa khóa của ngôi nhà có tài sản hàng trăm tỷ này thì sẽ có phiền phức lớn. Cô nhớ rõ là đã để chìa khóa trong túi xách mà tại sao bây giờ tìm mãi không thấy? Cô đành phải ngồi xổm xuống đổ hết mọi thứ trong túi xách ra.

“Tiểu Hân”. Mục Tư Viễn mở cửa từ bên trong, thấy một đống đồ đạc trên mặt đất liền cười hỏi, “Sao thế? Không tìm được chìa khóa à?”

Mạch Tiểu Hân vội nhặt một chùm chìa khóa dưới đất lên, đứng dậy, “Tổng giám đốc Mục, anh về rồi à?” Cô đưa chìa khóa cho Mục Tư Viễn, “Cuối cùng em cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, vật quy nguyên chủ”.

Bởi vì sợ làm rơi mất nên cô đã cẩn thận đeo một sợi dây như ý màu đỏ lên trên chùm chìa khóa.

Mục Tư Viễn vuốt ve sợi dây như ý đó, cười khổ nói, “Vội vã trả lại cho anh đến vậy cơ à? Xem ra mấy ngày nay đúng là vất vả thật”.

“Chìa khóa của người có tiền không dễ cầm chút nào, trách nhiệm quá nặng nề”. Mạch Tiểu Hân nhặt đồ đạc dưới đất cho vào túi xách, vui đùa nói, “Mấy ngày nay em lo lắng gần chết, chỉ sợ trên đường bị cướp giật mất túi xách. Trong túi chẳng có bao nhiêu tiền, có điều chùm chìa khóa này lại quá đáng giá”. Cô thay giầy đi vào nhà, chuẩn bị rửa tay nấu cơm.

“Thức ăn khác đều đã làm xong rồi, mẹ đang nghỉ ngơi, nói còn món mì cá đập để em đến làm”. Mục Tư Viễn thấy cô thành thạo đeo tạp dề, trong lòng bỗng trào dâng một niềm vui không tên.

“Cô làm sao rồi? Không thoải mái à?” Mạch Tiểu Hân đi vào phòng ngủ, ngày nào về đến nhà cô cũng thấy Trần Vân Chi ngồi trong phòng khách cười tủm tỉm đợi mình, hôm nay là ngoại lệ.

“Trưa nay mẹ anh không ngủ, giờ muốn chợp mắt một lát”. Mục Tư Viễn chặn lại nói. Mẹ muốn tạo cơ hội cho mình nên cố ý để lại không gian cho hai người, toan tính này của mẹ anh còn không rõ sao.

Mạch Tiểu Hân a một tiếng, cô cũng lập tức đoán được ý đồ của Trần Vân Chi, liền nói: “Anh mới đi công tác về, đi nghỉ ngơi một lát đi, nấu mì xong em sẽ gọi anh với cô”. Tối qua, nghe Trần Vân Chi nói anh ấy chính miệng nói với mẹ là thích mình, mặc dù biết rõ không phải loại thích đó nhưng tâm ý cô vẫn bất nhất.

“Anh muốn học nấu ăn, em tiết lộ bí quyết gia truyền được không?” Mục Tư Viễn ra vẻ thoải mái. Vì anh quá xuất sắc, bên người không bao giờ thiếu người theo đuổi nên anh chưa bao giờ có kinh nghiệm cưa gái, bao gồm cả Vi Giai Hinh năm đó. Cho nên lúc nói như vậy, anh lại bất giác đỏ mặt.

Mạch Tiểu Hân hoàn toàn không chú ý, cô liếc nhìn chiếc áo len anh đang mặc trên người, màu sắc hay kiểu dáng đều đơn giản hơn quần áo anh mặc khi đi làm rất nhiều nhưng cô biết rõ đó là một nhãn hiệu đắt tiền. Mặc thế này mà đi vào bếp thì đúng là quá xa xỉ, cô liền nói: “Một mình em làm là được, cũng không có bao nhiêu việc”.

Không biết Mục Tư Viễn lại lấy một cái tạp dề nữa ở đâu ra, đeo lên người, hỏi: “Như vậy được chưa?”

Mạch Tiểu Hân nhìn chiếc tạp dề ca rô màu xanh trên người anh, bật cười nói: “Được, trông rất giống thật. Hay là em chụp cho anh một kiểu rồi post lên mạng được không? Tổng giám đốc Viễn Dương đổi nghề làm đầu bếp, lượng truy cập nhất định không thấp”.

Mục Tư Viễn mỉm cười. Nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của cô, anh cảm thấy thoải mái nhưng nhất thời không nói nên lời. Lúc đầu, tại sao lại nghĩ đến chuyện để cô ấy rơi vào tay người khác chứ? Tại sao lại cho rằng mình chỉ cần đứng xa xa nhìn cô ấy hạnh phúc là có thể yên tâm? Ngải Lâm nói đúng, nhất định là đầu óc mình xảy ra vấn đề rồi. Trên thế giới này có lẽ không có một người đàn ông nào mong muốn cô được hạnh phúc như anh, mặc dù có thì anh cũng nhất định không tin rằng người đó có thể dốc hết sức lực làm cho cô ấy hạnh phúc như mình. Hóa ra một khi đã yêu một người thì không thể rộng lượng, cũng không thể yên tâm nhìn cô ấy hạnh phúc trong lòng kẻ khác.

“Tiểu Hân”. Anh muốn nói mình thích cô, chỉ cần một câu thôi, anh tự nói với mình, sẽ không cần phải tự tìm phiền muộn nữa, cũng không cần phải lo lắng suốt ngày. Ngay từ cái đêm hỗn loạn đó, anh đã thích cô bé dũng cảm và chính trực ấy rồi. Anh từng vô số lần tới tới lui lui xung quanh tiểu khu Thúy minh xuân hiểu chỉ để có thể tìm được cô. Mấy năm nay, bất cứ cô gái nào dù có đẹp như hoa như ngọc cũng không thể làm cho anh động lòng, ngay cả chính anh cũng không rõ nguyên nhân vì sao, bây giờ anh mới hiểu, thì ra là vì bóng dáng của cô sớm đã in sâu trong đáy lòng mình rồi. Anh phải cảm ơn trời cao đã cho anh gặp lại cô và chờ được cô.

“Vậy anh thái gừng trước đi”, Mạch Tiểu Hân tiện tay đưa cho anh một củ gừng, “Thái nhỏ một chút”, sau đó tự tay cô bắt đầu làm cá, một lát sau đã cầm gậy cán bột gõ lên thớt cộp cộp.

“Mấy hôm nay, em vất vả lắm đúng không?” Anh nghe lời ngoan ngoãn thái gừng, nghĩ thầm không biết làm thế nào mới có thể lái chủ đề theo phương hướng mình muốn. “Mẹ anh hồi phục rất nhanh, tâm tình cũng rất tốt, có thể thấy mấy hôm rồi còn thoải mái hơn cả lúc anh ở nhà”.

“Đó là bởi vì anh về rồi nên tâm tình cô mới tốt thế”. Mạch Tiểu Hân vừa không ngừng đập cá vừa trả lời anh, “Em không mệt, có khi còn làm cô sợ nữa ấy. Hôm qua Đông Đông đưa cho em một đĩa phim kinh dị, cô muốn xem cùng em, kết quả là sau khi xem xong cả em với cô đều sợ đến mức đi ngủ cũng không dám tắt đèn”. Mạch Tiểu Hân cười nói, “Cô hay lắm nhé, cũng bịt mắt lén xem qua kẽ tay giống hệt em”.

Mục Tư Viễn tưởng tượng cảnh hai người một già một trẻ cùng dùng tay che mặt xem TV, bật cười nói: “Nhát gan như vậy thì xem ban ngày là được chứ xem buổi tối làm gì”.

“Xem giữa ban ngày thì còn gì hay nữa, phim kinh dị xem chính là để sợ mà, em với cô tắt đèn tối om rồi mới xem, nửa đêm, con chó ngao Tây Tạng đó ngồi ngoài cửa nhìn nữ chủ nhân trong phòng chằm chằm, hai mắt đỏ lòm như sắp chảy máu ra… Oa, không nói nữa không nói nữa, nếu không tối nay lại không ngủ được”. Mạch Tiểu Hân đang nói chợt “A” một tiếng, hơi sơ ý một chút cái gậy cán bột đã đập vào đầu ngón tay.

“Làm sao thế?” Mục Tư Viễn ngẩng đầu hỏi.

“Không có gì, nghĩ lại mà sợ thôi, em phải gọi điện thoại cho Đông Đông bảo cô ấy tối nay đến đón em về”, Mạch Tiểu Hân vuốt vuốt ngón tay, “Cô ấy gan lắm”.

“Anh vừa về em đã đòi bãi công à?” Trong lòng không nỡ rời nhưng Mục Tư Viễn lại không tìm được lý do để giữ một cô gái như Mạch Tiểu Hân ở lại nhà mình.

“Cô tốt hơn nhiều rồi, có thể tự mình chậm rãi đi lại mà không có bất kỳ vấn đề gì”. Mạch Tiểu Hân nghĩ thầm, anh về rồi làm sao em còn có thể ở đây nữa? Nếu người khác biết được thì sẽ không chỉ là tin tức ở nội bộ tòa nhà Văn Cẩm nữa rồi. Hơn nữa, ba người cùng ở một nhà thì bà già lại ồn ào đến mức nào, mấy hôm nay mình cũng không chịu nổi nên tối hôm qua mới kiếm đĩa phim kinh dị về để di chuyển sức chú ý của bà ấy, đúng là hữu hiệu thật. “Nếu như tạm thời có chuyện gì cần em đến làm thì cứ gọi, em nhất định sẽ đến”. Chẳng hạn như tắm rửa cho bà già, cô không tiện nói rõ ra.

Anh vừa trở về mẹ anh đã lôi con trai vào trong phòng ngủ xem, lúc đó anh mới biết thì ra mấy ngày nay Mạch Tiểu Hân đều trải đệm nằm dưới đất trong phòng mẹ, cô ấy nhất định không chịu ngủ ở phòng khách, chỉ sợ bà già dậy đêm lại ngại không muốn gọi cô. “Một cô bé hiểu chuyện và quan tâm đến người khác như vậy, thật sự muốn người khác không thích cũng không được”, Mẹ anh thở dài nói, “Ngủ sớm dậy sớm cùng mẹ, chỉ riêng điểm này cũng không có mấy người tuổi trẻ làm được, sợ là con cũng không làm được đúng không?” Anh đã quen ngủ muộn dậy muộn, đúng là khó có thể đi ngủ từ lúc chưa đến 10 giờ rồi dậy từ trước 6 giờ sáng như mẹ.

“Mẹ anh sẽ không muốn để em đi, bà ấy rất thích em”. Nghĩ tới đây, Mục Tư Viễn nhẹ giọng nói.

Mạch Tiểu Hân hé miệng cười. Từ lâu cô đã biết bà già thích cô rồi, thích đến mức làm cho cô không thể chịu nổi.

“Anh cũng vậy”. Mục Tư Viễn gạt mớ gừng vừa thái xong vào đĩa, cố gắng nói thật bình tĩnh. Mạch Tiểu Hân đang đứng bên cạnh nhưng anh lại căng thẳng đến mức không dám ngước mắt lên nhìn cô. Anh tự cười khổ với mình, thì ra trước mặt cô bé mình yêu mến thì người đàn ông nào cũng nhát gan như nhau.

Mạch Tiểu Hân hoảng hốt, gậy cán bột trong tay đập lên ngón tay kia lần nữa, cô vội cắn môi cố gắng không kêu lên tiếng. Anh cũng vậy? Lời này là ý gì? Cũng không muốn để mình đi, cũng thích mình như mẹ anh ấy? Cô vội xoay người mở vung nồi lên, nước đã sôi rồi, hơi nóng phả vào mặt có thể che giấu gương mặt đỏ ửng của cô. Nếu không phải mẹ anh ấy sớm đã nói với mình về cái gọi là “thích” của anh ấy thì nói không chừng mình thật sự sẽ hiểu lầm mất. Cái gã Mục Tư Viễn này quá đáng thật, cô oán hận, lời như vậy mà cũng có thể hời hợt nói ra như thế, đúng là ép người quá đáng.

“Nói như vậy thì biểu hiện của em coi như không tồi đúng không? Lần sau nếu như giám đốc Lưu đuổi việc em thì tổng giám đốc Mục có thể sắp xếp công việc cho em tại công ty Viễn Dương không?”

Mục Tư Viễn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nụ cười mơ hồ của Mạch Tiểu Hân không biết làm sao.

“Tổng giám đốc Mục, anh xem, nước sôi rồi thì cho một chút muối vào đã rồi mới từ từ cho mì cá đập vào, đây chính là bí kíp gia truyền”, Mạch Tiểu Hân vừa làm vừa giải thích, “Làm như vậy mì cá đập mới không bị rời ra”.

Mục Tư Viễn ngẩn ngơ nhìn gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng của Mạch Tiểu Hân, lúc một chàng trai nói thích một cô gái thì phản ứng bình thường của cô gái đó sẽ như thế nào? Thẹn thùng? Bất an? Vui sướng? Hoặc ít nhất cũng khó xử một chút đúng không? Tại sao lại chỉ bình tĩnh nói chuyện về bí kíp gia truyền như vậy? Rốt cục là mình đã đi chậm bao nhiêu bước để đến nỗi cô ấy không chút động lòng như thế? Trái tim đang đập dồn của anh từ từ nặng trĩu.

“Thì ra là thế”, chậm rãi nói ra mấy chữ này, dường như Mục Tư Viễn đã phải dùng hết sức mạnh toàn thân.

Trần Vân Chi vừa ăn cơm vừa lén nhìn sự thất vọng không thể che giấu trên mặt con trai, không khỏi cảm thấy kì lạ. Lúc vừa về đến nhà tâm tình còn rất tốt, tại sao lúc Tiểu Hân về dường như lại trở nên không vui? Chẳng lẽ vừa rồi hai đứa lại cãi nhau? Bà lại nhìn Mạch Tiểu Hân, vẻ mặt vẫn tươi cười, không nhìn ra là có chuyện gì.

“Tiểu Hân à, cháu biết trước hôm nay Tư Viễn sẽ về đúng không? Cô còn thắc mắc tại sao hôm nay cháu lại dặn mua nhiều thức ăn hơn mọi ngày chứ”.

“Vâng, hôm qua tổng giám đốc Mục nói với cháu qua điện thoại, anh ấy không cho cháu nói với cô, sợ chẳng may máy bay trễ giờ thì cô lại lo lắng”. Mạch Tiểu Hân hơi lúng túng nói, hình như lời của Trần Vân Chi có hàm ý khác.

“Cái thằng ngốc này, sợ cô lo lắng thì chẳng lẽ không sợ cháu lo lắng à?” Trần Vân Chi liếc con trai rồi lại cười tít mắt nhìn Mạch Tiểu Hân.

Mục Tư Viễn ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại quay mặt đi, cô ấy lo lắng? Cô ấy sẽ lo lắng sao?

Mạch Tiểu Hân cười nói: “Đúng vậy, cháu đã mua cổ phiếu của Viễn Dương mà”.

Mục Tư Viễn lạnh mặt không nói câu nào, anh trông mong một tuần, vui vẻ một tuần, căng thẳng một tuần, khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí nói ra mấy chữ đó với cô ấy, sao cô ấy lại có thể làm như mắt điếc tai ngơ?

Trần Vân Chi thấy thần sắc con trai không tốt, ngày càng nhận định giữa hai người đã xảy ra vấn đề, nhưng lạnh mặt như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Cái thằng ngốc này, đối phó với phụ nữ thì chỉ cần nịnh vài câu là được mà, đằng này lại còn kiêu ngạo cái gì, đừng để đến lúc không thể cứu vãn được nữa. Mình phải mau chóng làm dịu bầu không khí lại một chút mới được.

“Tiểu Hân à, sao cô thấy Cầm Cầm toàn gọi cháu là Mạch Mạch vậy?”

“Bởi vì không thể gọi là Tiểu Mạch, nếu không chắc chắn sẽ bị người ta đặt cho biệt danh lúa nước, cũng không thể gọi là Hân Hân, người phía nam nói giọng mũi không rõ, nghe cũng không khác gọi tinh tinh là mấy. Thực ra cũng không thể gọi là Tiểu Hân, chính vì lúc cháu mới sinh bà ngoại cháu suốt ngày dặn dò bố mẹ cháu phải cẩn thận nên mới đặt tên cháu là Tiểu Hân”, Mạch Tiểu Hân nói, “Cho nên bạn học mới nghĩ ra gọi cháu là Mạch Mạch”. (Hân Hân=xinxin, tinh tinh=xingxing)

Mục Tư Viễn nhìn cô một cái rất nhanh, thấy cô cười rất vui vẻ, anh lại càng buồn bực, vội cúi đầu uống canh. Nhớ lại lần nọ mình nằm tiếp nước trong bệnh viện đã ngắt lời bảo cô ấy đi về, hôm sau còn bảo Ngải Lâm đến tặng thẻ mua hàng cho cô ấy để vạch rõ giới hạn, khi đó dường như cô ấy cũng có tình cảm với mình, rõ ràng mình cũng cảm thấy mà lại tàn nhẫn đẩy cô ấy ra. Thì ra khi một người bị từ chối sẽ có cảm giác như vậy, sẽ khó chịu như vậy, hôm nay xem như mình bị báo ứng rồi.

Trần Vân Chi cười ha ha nói: “Thì ra gọi một cái tên còn phải chú ý nhiều như vậy”.

“Đúng vậy. Chẳng hạn như có một em bé tên là Tử Đằng, nghe rất văn nhã đúng không? Nhưng bố em bé đó lại họ Đỗ, nên người khác cứ gặp nó lại kêu đau bụng đau bụng”. Mạch Tiểu Hân nói, “Cháu cảm thấy tên cháu cũng gần ngang ngửa với Đỗ Tử Đằng rồi”. (Đỗ Tử Đằng đồng âm với đỗ tử đông – đau bụng).

Trần Vân Chi cười nói: “Nói bậy, tên của Tiểu Hân rất hay mà, cô gọi thấy rất thuận miệng, ngày nào cũng được gọi mới tốt. Tư Viễn, con bảo có đúng không?”

Mục Tư Viễn ờ một tiếng, âm thanh gần như không thể nghe thấy. Lần này, ngay cả Mạch Tiểu Hân cũng phát hiện tâm tình anh không tốt, cô không nhịn được nhìn anh một cái, không ngờ Mục Tư Viễn cũng đang lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt cực kì phức tạp, Mạch Tiểu Hân thất kinh vội vàng hướng ánh mắt sang chỗ khác.

“Cô ạ, lát nữa cháu về, cô ở nhà phải cẩn thận một chút”. Mạch Tiểu Hân vừa múc canh cho Trần Vân Chi vừa nói.

Trần Vân Chi liếc con trai rồi nói: “Ngày mai là thứ sáu, ở lại cùng cô đến hết tuần này rồi về được không? Tư Viễn vừa về chắc chắn lại phải giải quyết một đống việc”.

Mạch Tiểu Hân khó xử nhìn Mục Tư Viễn, hi vọng anh có thể nói giúp mình một câu nhưng Mục Tư Viễn lại chỉ lo cúi đầu ăn cơm dường như không nghe thấy lời mẹ nói. Mạch Tiểu Hân rất bất mãn, đành phải nói: “Cháu sẽ không quấy rầy kì nghỉ cuối tuần của cô và tổng giám đốc Mục nữa, có việc gì cô cứ gọi cháu là được, cháu nhất định sẽ đến”.

Trần Vân Chi thở dài nói: “Cái nhà này vắng lạnh quá, cháu ở bên cạnh cô mỗi ngày cười nói làm cô rất vui vẻ, nói đi là đi ngay thì cô thực sự không nỡ rời cháu”.

Mạch Tiểu Hân nhớ tới câu Mục Tư Viễn nói trong bếp, quyết tâm nói: “Cháu còn mở phim kinh dị để làm cô sợ, cô đã quên rồi à?”

Trần Vân Chi còn muốn giữ lại thì thấy Mục Tư Viễn nói: “Mẹ còn muốn để Tiểu Hân nằm đất à? Con đi công tác vài ngày như vậy, giờ cũng nên đến phiên con tận hiếu rồi!”

Trần Vân Chi bất mãn trừng mắt, “Con ấy à? Mẹ chỉ thích có Tiểu Hân ở với mẹ thôi, bao giờ con tìm một cô con dâu về cho mẹ thì tốt”.

Mục Tư Viễn liếc Mạch Tiểu Hân qua khóe mắt, thấy Mạch Tiểu Hân vẫn không có biểu hiện gì khác lạ.

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ