Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Nhà A nhà B - trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 17

Lúc Mạch Tiểu Hân và Hà Đông về đến phòng ăn thì Lục Tử Hãn và Mã Tô đang đấu rượu, Ngải Lâm vừa gặm cua biển vừa cười nói: “Đừng uống nữa, mấy cái chuyện lẻ tẻ ấy còn nhắc tới làm cái quái gì?”

Mạch Tiểu Hân lặng lẽ nói với Hà Đông: “Chị Ngải Lâm đúng là vừa thô lại vừa nhã, hoàn toàn lật đổ hình tượng thư kí giám đốc trong cảm nhận của tớ, chẳng lẽ là tổng giám đốc Mục muốn học tập Bill Gates, thích loại nữ thư ký kiểu bà quản gia?”

Ngải Lâm thấy hai người này liền nói: “Đi đâu mà lâu thế? Chị còn tưởng rằng hai đứa bọn em bị hai gã công tử ăn chơi này dọa chạy mất rồi cơ”.

“Ai là công tử ăn chơi?” Lục Tử Hãn bất mãn nói, “Tiểu Hân, mau tới đây ăn một chút gì đi”.

“Cả hai thằng mày chứ ai, vừa rồi không phải còn đang diễn trò chó cắn chó sao? Từ năm đầu đại học đã tranh cướp gái lẫn nhau, ân oán tích lũy 4 năm liền làm chị nghe mà choáng váng hết cả người”, Ngải Lâm nói, “Tóm lại một câu, ai đụng phải hai đứa mày thì người ấy xui xẻo, tranh giành nhau từ trong nước ra đến nước ngoài, đúng là chỉ có hai thằng chúng mày”.

Mã Tô cười nói: “Đó đều là mấy chuyện chơi đùa thời tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện, chị hỏi Tử Hãn xem, nó thay bạn gái như đèn kéo quân, không ai vượt qua nửa năm. Mối tình lâu nhất là với một cô nàng hoa khôi khoa truyền hình, 6 tháng lẻ 7 ngày, kỳ thực là 6 tháng nhưng trước lúc đi du lịch nó quên nói, đến lúc về mới nhớ ra gọi điện bye bye”.

Mạch Tiểu Hân không nhịn được cười nói: “Thật là hoành tráng”.

Lục Tử Hãn nổi giận chỉ Mã Tô mắng: “Nhóc con nhà mày lại chơi tao, tao làm gì có bạn gái nào học khoa truyền hình? Ai như mày, đi công tác còn cưa cẩm cô nàng tiếp viên hàng không để chơi trò lãng mạn trên trời. Lần nào đi cũng phải mua vé thương gia để lấy le, thời gian đó bao nhiêu tiền kiếm được đều dùng mua vé máy bay hết”.

Hà Đông giậm chân thở dài nói: “Đúng là phá gia chi tử, chơi trò trên máy bay cơ đấy, có cần phải yêu đương tốn kém như vậy hay không?”

Mạch Tiểu Hân trêu chọc: “Đúng là vé máy bay có đắt cũng không bằng tình yêu, Mã Tô, không ngờ anh cũng thật là chân tình”.

Lục Tử Hãn cười đắc ý, “Hắn đâu phải chân tình, gọi là lạm tình còn nghe được”.

Mã Tô nhìn Mạch Tiểu Hân nói: “Tuổi trẻ bồng bột, ai mà chưa từng vung tay quá trán vài lần. Bây giờ tuổi cũng lớn rồi, đến lúc cần nghiêm túc tìm bạn gái rồi”.

Mạch Tiểu Hân nhớ tới những gì Hà Đông nói, không dám tiếp ánh mắt hắn đành phải quay đầu đi nói với Ngải Lâm: “Chị Ngải Lâm, vừa rồi ở bên ngoài gặp tổng giám đốc Mục của chị đấy”.

Lục Tử Hãn nghe vậy liền rút điện thoại ra bấm số, “Tư Viễn cũng ở đây à? Để anh gọi anh ấy tới, thằng cha này bất kể ngày hay đêm đều chỉ biết làm ăn, có hẹn anh ta cũng không chịu đến”.

Ngải Lâm đắc ý nói: “Anh ấy không muốn đến là có thể không đến sao? Chiều nay chị đã lừa lừa sắp xếp một cuộc hẹn cho anh ta ở đây, vì vậy anh ta không muốn đến gặp chúng ta cũng không được”.

Mạch Tiểu Hân tiến đến bên tai Hà Đông nói: “Chị thư ký Ngải Lâm này thật là dũng mãnh, dám chơi cả ông chủ như vậy, nếu chưa nghe bạn nói chị ấy có chồng rồi thì tớ nhất định sẽ nghĩ rằng chị ấy chính là bà chủ”.

Hà Đông cười ha ha nói, “Chị Ngải Lâm, Mạch Mạch nói chị rất giống bà chủ!”

Ngải Lâm hoàn toàn thất vọng: “Đã già thế này rồi, chắc là giống mẹ ông chủ đúng không? Ông chủ bọn chị có tiêu chuẩn cao lắm, sao có thể chọn một người xấu như chị được, xinh đẹp như Tiểu Hân thì còn may ra”.

Mạch Tiểu Hân đã dần dần quen với kiểu ăn nói bốp chát của Ngải Lâm liền cười hì hì xua tay nói: “Công ty đã lên sàn cơ đấy, em cũng không dám với cao, sơ ý một chút ngã xuống thì có mà tan xương nát thịt”.

Ngải Lâm nheo nheo cặp mắt đã có thoáng men say nhìn Mạch Tiểu Hân một hồi lâu rồi nói: “Ông chủ của chị tốt hơn hai thằng nhóc đang ngồi đây nhiều, anh ta tuyệt đối không nhiều chuyện phong lưu như vậy, hết giờ làm thì lại tăng ca, thuộc loại đàn ông tốt có thể tuyệt đối yên tâm”.

“Như thế thì có gì mà gọi là đàn ông tốt?” Lục Tử Hãn gọi điện thoại xong, vừa nghe Ngải Lâm nói xấu mình trước mặt Mạch Tiểu Hân liền không phục bật lại, “Tư Viễn chính là một cái máy kiếm tiền, đừng để ý đến ngoại hình không tồi của anh ta, thực ra tính tình lại chẳng có chút thú vị nào, cũng chỉ có bà chị ngu ngốc của em mới một lòng một dạ yêu anh ta chứ những người phụ nữ khác làm gì có ai chịu được”.

Mạch Tiểu Hân nhớ lại những gì Mục Tư Viễn nói về Lục Tử Tình, không khỏi kinh ngạc nhìn Lục Tử Hãn. Chẳng lẽ chị gái đã yêu đơn phương rồi, đến em trai cũng đơn phương chấp nhận ông anh rể này? Ngữ khí nói chuyện của Lục Tử Hãn tỏ ra rất chắc chắn, không giống như là làm bộ. Biết đâu khi đó Mục Tư Viễn sợ mình khó xử nên mới cố ý nói như vậy, thế mà mình lại tin là thật. Cô cười cười tự giễu, Mạch Tiểu Hân ơi Mạch Tiểu Hân, mày đúng là ngây thơ thật đấy!

Lục Tử Hãn để ý thấy toàn bộ quá trình thay đổi sắc mặt của Mạch Tiểu Hân, nhớ tới lời chị gái nói trước kia, một ý nghĩ bất chợt hiện lên: Chẳng lẽ bé con này động lòng với Tư Viễn rồi? Trong lòng không khỏi cảm thấy oán hận. Mình trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn Mục Tư Viễn, vừa biết chơi vừa biết nịnh gái, Văn Cẩm mặc dù chưa cổ phần hóa nhưng thực lực vẫn mạnh hơn Viễn Dương, Viễn Dương còn có một bộ phận cổ phần do Văn Cẩm nắm giữ mà. Nếu nói Mục Tư Viễn trị giá mấy ngàn tỷ thì sau này mình sẽ là mấy chục ngàn tỷ, vì sao bé con này lại không chịu coi trọng mình chứ? Xem ra phụ nữ được sủng ái quá thật sự không phải chuyện tốt, phải nghĩ cách làm cho đám Mã Tô và Mục Tư Viễn tất cả đều biến mất trước mặt cô ấy mới được. Hắn gắp một miếng cá vào bát Mạch Tiểu Hân, nói: “Đừng nghe chị Ngải Lâm nói linh tinh, Tư Viễn không phải hòa thượng, năm đó anh ta yêu cũng oanh liệt lắm, tầm đánh đấm lặt vặt như anh với Mã Tô làm sao có thể so sánh được. Chỉ có điều bây giờ hồi tâm rồi, cộng thêm chị gái anh ở tầng 36, anh ấy ở tầng 26, nhất cử nhất động đều có người nhìn kĩ thì sao có thể không ngoan ngoãn cho được!”

Ngải Lâm tức giận nhìn Lục Tử Hãn, vừa định biện bạch thì Mục Tư Viễn đẩy cửa đi vào.

Lục Tử Hãn lập tức đứng lên nói: “Tư Viễn, anh ở ngay bên cạnh mà cũng không chào hỏi một câu, phạt rượu phạt rượu!”

Mục Tư Viễn nhìn Ngải Lâm như cười như không nói: “Có lẽ cô thư ký Ngải của anh cho rằng lượng công việc của anh vẫn chưa đủ để thể hiện cho các cổ đông thấy, vì vậy trước khi hết giờ làm còn sắp xếp một cuộc hẹn cho anh. Ở bên kia anh đã uống không ít rồi, giờ để cô ấy uống thay anh thôi!”

Ngải Lâm cũng không từ chối, đứng lên rót một chén rồi ngửa cổ uống hết, “Tư Viễn, chén rượu này tôi uống giúp anh, anh nhớ phải cảm ơn tôi đấy”.

Mục Tư Viễn phớt lờ cô, vừa chào hỏi Mã Tô vừa ngồi xuống nói: “Hôm nay làm sao mà hào hứng thế, chẳng mấy khi thấy mọi người tụ tập với nhau như vậy!”

Lục Tử Hãn cười khổ nói: “Em hẹn Tiểu Hân, cả đám này nghe thấy nhao nhao đòi chạy tới làm bóng đèn, đúng là chẳng biết ý gì cả! Ngồi gần cả đống bóng đèn thế này em sắp bị nướng chín đến nơi rồi!” (bóng đèn: tương tự như kì đà cản mũi).

Mục Tư Viễn quay về phía Mạch Tiểu Hân mỉm cười nói: “Thì ra là như vậy”.

Mạch Tiểu Hân không ngờ Lục Tử Hãn lại nói như vậy, vội đáp: “Trợ lý Lục nói đùa, nếu nói đến bóng đèn thì lần trước ở quán cà phê em mới đúng là một cái bóng đèn nướng chín người khác, xin tổng giám đốc Mục thứ lỗi”.

Mục Tư Viễn nhíu mày cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lại không tiện hỏi kĩ, đúng lúc Mã Tô rót một chén rượu tới mời liền uống cạn. Mã Tô lại rót một chén cho Lục Tử Hãn, nói: “Không cam tâm tình nguyện vẫn phải mời bọn tôi đi ăn, đúng là tủi thân cho đại thiếu gia ngài. Tôi kính ngài một chén bồi tội, lần sau tôi mời Tiểu Hân đi ăn nhất định cũng cho ngài cơ hội đến làm bóng đèn”.

Lục Tử Hãn lười nhác ngồi yên trên ghế không chịu đứng dậy, nhìn Mã Tô chằm chằm hồi lâu rồi đột nhiên đưa tay chống cằm nhìn sang Mạch Tiểu Hân bên cạnh nói: “Tiểu Hân, anh uống nhiều rồi, uống giúp anh chén này nhé!” Trong giọng nói tỏ ra thân mật khác bình thường.

Ngải Lâm cau mày nói: “Không được, dựa vào cái gì mà Tiểu Hân phải uống thay cậu, cấp dưới của cậu cũng có đây, có nhờ cũng phải nhờ Hà Đông mới đúng”.

Hà Đông vội nhìn Mạch Tiểu Hân nói: “Em dị ứng rượu cồn, không tin cứ hỏi Tiểu Hân. Em không bao giờ uống rượu, còn tửu lượng của Tiểu Hân thì lại khá lắm”.

Nhận được gợi ý của Hà Đông, Mạch Tiểu Hân vội gật đầu nói: “Đúng vậy, Đông Đông uống rượu sẽ nổi mẩn, chén rượu này của trợ lý Lục để em uống thay”. Nói rồi tự rót cho mình một chén đầy.

Lục Tử Hãn lập tức đứng lên dùng tay đè chén rượu của cô xuống thấp giọng nói: “Thế này nhé, uống thay anh chén này, nếu như còn gọi anh là trợ lý Lục nữa thì sẽ không tính”.

Mạch Tiểu Hân rất khó xử len lén nhìn Mã Tô, thấy Mã Tô cũng hơi nhíu mày nhìn mình, trong lòng nghĩ cứ làm thế này để cắt đứt tâm niệm của anh ấy cũng tốt, liền mỉm cười nói với Lục Tử Hãn: “Gọi thế nào thì cũng vẫn là anh mà? Chẳng lẽ còn thành ra gọi người khác được? Em thay Lục Tử Hãn uống một chén là được”. Nói rồi cầm chén của Lục Tử Hãn nhẹ nhàng chạm với Mã Tô rồi uống cạn rất dứt khoát.

Mã Tô sầm mặt lặng lẽ ngồi xuống. Lục Tử Hãn vui vẻ trong lòng, tiếp tục dịu dàng thương lượng với Mạch Tiểu Hân: “Còn có thể uống được nữa chứ? Lại mời Tư Viễn một chén giúp anh được không? Mấy năm nay anh vẫn ở nước ngoài, đành nhờ anh ấy với chị gái anh tận hiếu với ông già giúp anh”.

Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Mục Tư Viễn hơi sầm xuống, lạnh lùng nói: “Tử Hãn, cậu không uống nổi thì thôi, đừng làm phiền người khác”.

Lục Tử Hãn như không nghe thấy sự lạnh lẽo trong đó, quay đầu nói với Hà Đông: “Hà tiểu thư, để Tiểu Hân uống một chút nữa, cô thấy thế nào?”

“Hai chút?” Hà Đông giật mình hỏi.

Lục Tử Hãn cười cười gật đầu, “Nói như vậy cũng được”.

Hà Đông chần chừ nhìn về phía Mạch Tiểu Hân, Mạch Tiểu Hân không làm gì được đành cười cười giơ chén về phía Mục Tư Viễn.

Mặt trầm như nước, Mục Tư Viễn nhìn Lục Tử Hãn chằm chằm không nói. Tận hiếu với Lục Kiến Thành? Anh cười lạnh trong lòng, Lục Tử Hãn, đến cùng nó có biết bố nó đã làm gì với nhà họ Mục hay không?

Vừa thấy sắc mặt Mục Tư Viễn Ngải Lâm thầm kêu không ổn trong lòng, lúc người này nhìn người khác chằm chằm mà yên lặng không nói thì đó chính là lúc anh ta không thể chịu nổi chuẩn bị phát tác, vì vậy liền kêu to một tiếng: “Chậm đã, Tiểu Hân, em đừng mắc lừa Tử Hãn, tửu lượng của nó tốt lắm, còn tốt hơn Tư Viễn ấy”.

Lúc này Hà Đông đang bị ánh mắt giết người của Mã Tô nhìn đến mức toát mồ hôi đầy lưng, thừa dịp Ngải Lâm ngắt lời cô vội chen vào: “Trợ lý Lục, tửu lượng của Mạch Mạch cũng không tốt, chỉ có thể uống một chút, uống một chút là đủ rồi Mạch Mạch à”.

Tỉnh táo lại, Mục Tư Viễn xua tay với Mạch Tiểu Hân, sắc mặt đã mềm mỏng lại: “Mọi người đều quen nhau cả, không cần khách khí như vậy”.

Mạch Tiểu Hân sớm đã cảm thấy không tự nhiên, thấy Hà Đông vừa đổi ý cô liền nói với Lục Tử Hãn: “Xem kìa, người tốt bao giờ cũng được ủng hộ, người xấu không ai nói giúp, có phải em với anh bây giờ là như vậy không?”

Mặc dù Lục Tử Hãn khó chịu trong lòng nhưng bị Mạch Tiểu Hân trêu chọc như vậy cũng đành phải thôi, hắn múc một bát canh tôm hùm cho cô, “Uống rượu rồi phải ăn một chút lót dạ dày, không nhỡ em có say mọi người lại mắng anh”. Trong lòng còn không ngừng hồi tưởng lại sắc mặt Mục Tư Viễn vừa rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự động lòng với Mạch Tiểu Hân nên sắc mặt hắn còn kém hơn cả Mã Tô như thế? Nếu đúng như vậy chính mình thế nào chưa nói, nhưng chị gái mình thì làm thế nào?

Chương 18

Hà Đông bấm nút nghe điện thoại nhưng vừa đi ra khỏi phòng ăn đã bị Mã Tô đuổi theo hung hăng kéo đến một góc khiến cô sợ đến mức vội vàng cắt điện thoại khi chưa kịp nói câu nào.

“Buổi tối hôm nay em làm cái trò quái quỷ gì thế? Vì sao bắt Tiểu Hân uống rượu giúp Tử Hãn?” Mã Tô tức giận hỏi: “Không phải em chủ động nói với anh rằng sẽ giúp anh sao? Em trêu anh đúng không? Lục Tử Hãn bảo em làm như vậy à?”

Hà Đông xoa xoa cổ tay bị đau vì hắn nắm quá mạnh, chột dạ nói: “Mã Tô, em đã hỏi Tiểu Hân rồi, cô ấy chỉ coi anh là bạn, có lẽ anh nên dừng lại đi”.

Mặt Mã Tô lúc xanh lúc trắng, rốt cục cả giận nói: “Cô ấy chỉ coi anh là bạn chẳng lẽ chính anh không biết hay sao mà em còn phải đến nói với anh. Anh chỉ hỏi em, hôm nay là chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì Tiểu Hân tuyệt đối sẽ không đỡ rượu cho Tử Hãn như vậy”.

Hà Đông cúi đầu không nói, nếu nói ra thì đúng là quá mất mặt.

“Nói đi, nếu em không nói anh sẽ đi hỏi Lục Tử Hãn. Mẹ nó! Xem nó tự biên tự diễn trước mặt mình đúng là cay thật. Tối nay nhất định phải uống chết bỏ mới được!”

“Em muốn mua căn hộ, định nhờ trợ lý Lục giảm thêm một phần trăm”. Hà Đông cảm thấy lúc này mình bị Mã Tô nắm trong tay rồi, chính cô cũng không biết tại sao lại nơm nớp lo sợ như vậy.

“Cho nên em mới ép Tiểu Hân uống rượu, mà còn là uống đỡ cho Lục Tử Hãn? Căn hộ thì làm sao? Căn hộ là cái quái gì? Hắn có thể cho không em một căn hộ à? Một phần trăm chiết khấu này quý giá lắm à? Em coi Tiểu Hân là cái gì? Lục Tử Hãn cũng mẹ nó chẳng ra gì, tự nhiên lại ép em làm như vậy!”

“Nhà ở mà vẫn còn không quan trọng? Không có nhà ở thì sẽ phải phiêu bạt đầu đường xó chợ đấy. Một phần trăm cũng quý chứ sao, một phần trăm là hàng chục triệu đấy, em có phải loại cậu ấm lắm tiền bay trên trời tán gái như anh đâu!” Hà Đông đỏ mắt nhìn Mã Tô, “Không cần phải ghen tuông ở đây đâu, còn không phải bị mất mặt ở chỗ Lục Tử Hãn nên anh mới nổi điên như vậy à? Có mấy phần là thực sự vì Tiểu Hân thì chính anh cũng biết!”

Mã Tô tức giận đến mức không nói nên lời, trợn mắt nhìn Hà Đông hồi lâu rồi nói với giọng khàn khàn: “Dù sao hai người bắt nạt người khác như vậy anh cũng nhìn không vừa mắt!” Dứt lời xoay người chuẩn bị đi, nghĩ không cam lòng lại quay đầu nói: “Hà Đông, em đúng là tiểu nhân!”

Hà Đông tức giận đến mức nước mắt ngân ngấn, ngẩn ra hồi lâu rồi cũng dậm chân đi về phía nhà vệ sinh.

Mục Tư Viễn đứng ở một đầu khác của lối rẽ, lông mày nhíu chặt. Câu nói cuối cùng của Hà Đông tương đối to, anh loáng thoáng nghe được mấy từ. Nhớ tới những gì Ngải Lâm hỏi mình lúc trưa, căn hộ, cổ phiếu, cùng với những gì Hà Đông nói vừa rồi, nhà ở, giảm giá, chẳng lẽ Mạch Tiểu Hân muốn mua căn hộ của Văn Cẩm nên nhờ Lục Tử Hãn giảm giá giúp mình? Anh phải nghĩ biện pháp hỏi một chút cho rõ ràng, trong thành phố này hiện có không ít khu nhà mới hoàn thành, bây giờ tất cả đều đang giảm giá, khu nhà của Văn Cẩm cách chỗ làm quá xa, đối với người không có ô tô như Mạch Tiểu Hân thì đó không phải lựa chọn tốt nhất. Vừa nghĩ như vậy anh vừa đi về phòng của mình, tối nay anh còn có một nhóm khách khác cần ứng phó.

Mã Tô và Lục Tử Hãn uống nhiều đến mức suýt nữa phải vào bệnh viện truyền nước, cuối cùng Ngải Lâm không làm thế nào được đành kêu tài xế của Viễn Dương lần lượt đưa hai gã đã say bất tỉnh này về nhà, tự mình thì bắt một chiếc xe, rốt cục cũng sắp xếp được cho Mục Tư Viễn lái xe đưa Mạch Tiểu Hân và Hà Đông về như mong muốn. Mục Tư Viễn dở khóc dở cười nói: “Ngải Lâm, cô càng ngày càng bày mưu tính kế quyết thắng ngoài ngàn dặm rồi đấy, cẩn thận ngày mai Tử Tình tới tìm cô tính sổ, dám chuốc rượu cho thái tử gia say bất tỉnh nhân sự”.

Ngải Lâm liếc qua Mạch Tiểu Hân đang ngồi trong xe, nói nhỏ: “Tôi tin tưởng trực giác của chính mình nên mới quyết định làm như vậy. Nếu như thật sự không phải như tôi nghĩ thì tôi bảo đảm lần sau nhất định sẽ không quấy rối nữa. Tư Viễn, tôi chỉ là muốn làm một chị dâu tốt, anh mà không chịu thành toàn thì tôi chỉ còn nước bị giáo huấn trước mặt đại sư huynh của anh mà thôi”.

Mục Tư Viễn vỗ vỗ vai cô, nhẹ giọng nói: “Anh ấy làm sao mà nỡ giáo huấn cô được, đi về đi”.

Trở lại xe, anh nghe thấy Mạch Tiểu Hân nhỏ giọng nói với Hà Đông: “Sao anh ấy lại mắng bạn làm gì nhỉ, là tớ sẵn lòng mà, có một chén rượu mà thôi, tớ lại không thiệt thòi gì. Được rồi được rồi, đừng khó chịu nữa”.

“Mã Tô đối với bạn thật sự rất tốt, Mạch Mạch, bạn suy nghĩ một chút đi. Tiền cũng có một chút, công việc cũng tốt, tính cách cũng thật lòng, chỉ có lúc mắng người mới hung ác thôi, có điều đối với bạn thì chắc chắn sẽ không như vậy”.

“Được rồi được rồi, thôi không nói nữa”. Mạch Tiểu Hân bóp mạnh tay Hà Đông, Mục Tư Viễn còn đang ngồi phía trước mà con bé ngốc này chẳng ngại gì hết cả.

“Lần trước ở quán cà phê, vốn Mã Tô chẳng có quan hệ gì với bọn mình nhưng quán vừa mở cửa anh ấy đã dẫn bạn bè đến, thoáng chốc đã hoàn thành doanh số bán hàng yêu cầu rồi, đó không phải là vì sợ bạn bưng bê vất vả quá sao? Nếu không phải sau đó Lục Tử Tình mang mấy người kia tới làm khó bạn thì bạn đã có thể về từ sớm rồi, người có tiền nào cũng cậy mình có tiền, đâu có ai chân thành như vậy chứ!”

“Hà Đông! Mấy người Lục tiểu thư chỉ là trêu đùa tớ chút thôi, đâu đến mức gọi là làm khó tớ!” Mạch Tiểu Hân nổi cáu, đè thấp âm thanh nói: “Hôm nay là tớ uống rượu mà, tại sao bạn lại còn say hơn cả tớ thế? Bạn tưởng đây là trên xe buýt à? Về nhà nói tiếp!” Cô lo sợ bất an nhìn Mục Tư Viễn vẫn yên lặng không nói, trên xe rất yên tĩnh, những lời này nói không chừng Mục Tư Viễn cũng nghe thấy, nói xấu Lục Tử Tình trước mặt anh ta, Hà Đông không muốn làm việc ở Văn Cẩm nữa hay sao?”

Mục Tư Viễn hầu như sắp bị câu nói cuối cùng của Mạch Tiểu Hân chọc bật cười, trên xe yên tĩnh như thế, lời của Hà Đông đứt quãng lọt vào tai anh làm anh không thể mở miệng được. Anh nhớ lại cảnh Mã Tô tức giận vừa rồi, quả nhiên sau đó Mã Tô đã ép Tử Hãn đến chết, hôm đó hắn còn thật sự đến quán cà phê à? Còn mình thì làm gì nhỉ? Dường như thương lượng một đống chuyện của Dịch Đạt với Tề Tuấn trên mạng. Mà Tử Tình bất ngờ cũng đến, đúng là làm mọi người không đoán được, đến làm khó cô ấy à? Anh nhíu mày, thế thì Tử Hãn làm cái gì?

Trên xe yên tĩnh không tiếng động, Mạch Tiểu Hân và Hà Đông đưa mắt nhìn nhau, đúng là ngột ngạt, biết trước như vậy thì vừa rồi bắt taxi về có phải hơn không. Cái bà chị Ngải Lâm này cứ sống chết ép hai người mình lên xe, trên đời này làm gì có chuyện tổng giám đốc tiếp khách xong còn phải đưa người không liên can về nhà cơ chứ?

Qua kính chiếu hậu Mục Tư Viễn nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm không yên của hai người liền vội vàng dừng suy nghĩ lại, “Chỗ Mạch tiểu thư ở bây giờ hình như giá nhà sắp lên đến năm mươi triệu rồi à?”

“Vâng”. Mạch Tiểu Hân hơi cảm thấy kỳ lạ, không biết vì sao Mục Tư Viễn đột nhiên hỏi giá nhà ở chỗ mình.

“Tiền thuê có cao không?”

“Rất cao, như căn hộ 80 mét vuông của em bây giờ tiền thuê hàng tháng sắp đến mười triệu rồi”. Hà Đông cũng từng nghĩ đến chuyện thuê căn hộ sát vách cô, nhưng giá tiền thuê Mạch Tiểu Hân hỏi thăm được lại làm Hà Đông sợ quá chạy mất.

Nói như vậy thì quả thật có thể tính đến chuyện mua nhà, Mục Tư Viễn nghĩ, xem ra thu nhập của công ty xuất bản cũng không tồi, một cô bé vừa vào làm mà lại có thể thuê căn hộ với giá cao như vậy.

“Thị trường nhà đất giờ nóng thạt đấy, mọi người đều không mua cổ phiếu mà đi mua nhà hết”, Mục Tư Viễn hỏi như vô tình, “Mạch tiểu thư bây giờ đang định rút vốn bên cổ phiếu à?”

Mạch Tiểu Hân cảm thấy kì lạ, tại sao anh ấy lại biết mình chơi cổ phiếu, cô hơi sững sờ một chút rồi mới nói: “Bố em nói bây giờ mua cổ phiếu vào mới thích hợp”.

Hà Đông nói: “Bác Mạch nói nên mua vào thì sẽ không sai, bác ấy nghiên cứu kinh tế mà! Giáo sư đẹp trai nhất đại học C đấy”.

Mạch Tiểu Hân cười khanh khách, “Đông Đông, bố tớ mà nghe thấy thì nhất định sẽ thích lắm đấy”.

“Xem bạn vui vẻ chưa kìa, cẩn thận sau này ế đấy, tầm mắt bạn cao quá rồi mà. Tớ thấy trợ lý Lục cũng không đẹp trai bằng bác Mạch đâu”.

“Bố tớ đó là vẻ đẹp của trí thức có văn hóa, hơn nhau ở khí chất, bạn có hiểu hay không?” Mạch Tiểu Hân đắc ý nói, nghĩ đến Lục Tử Hãn liền hỏi: “Anh ta sẽ không quên mất khoản chiết khấu đó chứ? Say thế cơ mà!”

“Mạch tiểu thư muốn mua nhà à?” Mục Tư Viễn kéo đề tài lại.

“Em? Em có chỗ ở rồi mà”, Mạch Tiểu Hân nói, “Buôn nhà đất thì phải có bao nhiêu tiền mới buôn được chứ, em không chịu nổi đâu”.

Mục Tư Viễn không lên tiếng nữa, rõ ràng Mạch Tiểu Hân không định nói với anh chuyện của mình, cô định bán cổ phiếu mua nhà, đã nói với cả Hà Đông, Ngải Lâm và Lục Tử Hãn nhưng trước mặt mình lại thề thốt phủ nhận. Thì ra trước mặt cô ấy mình chỉ là một người lạ, cô ấy đã giúp mình ba lần nhưng vẫn cứ chỉ là người lạ. Đêm mưa ảm đạm đó, anh đã nhớ kỹ âm thanh của cô, nhớ kỹ cô, còn cô lại không hề có ấn tượng gì với anh, anh chỉ là một trong vô số người cô đã giúp đỡ mà thôi.

Xe đến dưới lầu, Mạch Tiểu Hân và Hà Đông cảm ơn Mục Tư Viễn rồi cùng nhau đi vào nhà.

Mục Tư Viễn đứng bên cạnh xe, do dự nhiều lần, rốt cục gọi Mạch Tiểu Hân lại.

Mạch Tiểu Hân ra hiệu cho Hà Đông đi lên trước còn mình đi tới bên người Mục Tư Viễn, ngẩng đầu mỉm cười hỏi: “Tổng giám đốc Mục còn có gì dặn dò?”

“Nhà em ở khu Thúy minh xuân hiểu đúng không?” Nghĩ hồi lâu, rốt cục Mục Tư Viễn không nhịn được hỏi ra. Buổi tối hôm đó anh nhớ cô bé kia nói là địa chỉ này, anh phải xác nhận, xác nhận rồi lại xác nhận, xác nhận rằng cô chính là cô bé kia. Anh từng bao nhiêu lần quanh quẩn trước cửa tiểu khu đó chỉ để có thể một lần nhìn thấy cô, anh muốn khẳng định rằng cô vẫn bình yên vô sự, sau đó vì chuyện này anh còn mua một ngôi nhà ở gần đó rồi khuyên mẹ chuyển nhà, hi vọng rằng thỉnh thoảng về nhà mình có thể gặp được cô ấy. Bây giờ thật sự gặp được rồi lại chỉ muốn xác nhận lại nhiều lần cho chính xác. Tựa như khi còn bé, ngày hôm sau có kế hoạch đi chơi, rõ ràng dự báo thời tiết đã nói hôm sau trời nắng nhưng nửa đêm vẫn phải bò dậy mấy lần ngó ra cửa sổ xem trời có mưa hay không, bởi vì quá quan tâm nên cũng quá sợ phải thất vọng.

Mạch Tiểu Hân cũng cảm thấy nghi hoặc không biết có phải Mục Tư Viễn cũng uống nhiều rồi hay không mà trên đường đi toàn hỏi những chuyện không đâu. Đầu óc chuyển một vòng mới hiểu ra anh hỏi là địa chỉ nhà cô ở thành phố C. “Đúng vậy, tổng giám đốc Mục cũng có bạn ở đó à?”

Mục Tư Viễn chần chừ một chút rồi gật đầu, “Ờ, một người rất quan trọng”. Anh nhìn Mạch Tiểu Hân thật kĩ, trí nhớ dần dần trở nên rõ ràng, hình bóng đó và người trước mặt dần dần hòa làm một, mái tóc thẳng ngang vai đã trở thành mái tóc ngắn xoăn xoăn, bớt vài phần trẻ con, thêm vài phần quyến rũ. Khuôn mặt trước đây còn bầu bĩnh hiện nay đã gầy hơn nhiều, cằm cũng đã hơi nhọn ra, có thể thấy cuộc sống của cô cũng không hề thoải mái. Chỉ có ánh mắt đó là không hề thay đổi, vẫn chân thành trong sáng như cũ, không tiếc chia sẻ sự ấm áp cho những người lạ không quen biết. Kỳ thực anh nên nhận ra cô từ lâu rồi, trong bữa tiệc hôm đó lúc nói đến chòi canh và ngõ Hoa Quang anh đã có loại cảm giác này, chỉ có điều anh không dám tìm hiểu đến cùng, bởi vì sợ thất vọng cho nên mới không dám nghĩ tiếp, một người như Mục Tư Viễn cũng có lúc sợ hãi như vậy.

“Tiểu Hân, nếu như có nhu cầu gì cần hỗ trợ thì không được khách sáo, được chứ?” Mục Tư Viễn cân nhắc từng câu từng chữ, thấy Mạch Tiểu Hân lộ ra vẻ không hiểu lại không biết nên diễn đạt ý mình thế nào, “Em xem, lúc em giúp đỡ anh cũng không hề khách sáo, còn phải tự mình đi làm phục vụ quán nữa”. Trước cặp mắt trong trẻo của Mạch Tiểu Hân, kỹ xảo đàm phán của anh lúc thường đã hoàn toàn biến mất, nghe những lời nói không hề có chút logic nào của mình, trong lòng Mục Tư Viễn gấp đến độ chỉ muốn đấm cho chính mình một phát.

“Vâng, cảm ơn tổng giám đốc Mục”, Mạch Tiểu Hân không để ý đến việc lần này Mục Tư Viễn không gọi cô là Mạch tiểu thư nữa. Vì sao anh ấy đột nhiên gọi mình lại chỉ để nói một câu kỳ lạ như vậy nhỉ? Không phải lần nào cũng đã tạ ơn mình sòng phẳng rồi sao? Hơn nữa quà tạ ơn còn không nhỏ mà. A, đúng rồi, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cô, nhất định là anh ấy nghe thấy những gì Hà Đông nói về Lục Tử Tình vừa rồi nên muốn xin lỗi thay Lục Tử Tình, liền nói: “Anh đừng nghe Đông Đông nói liên thiên, Lục tiểu thư và bạn chị ấy đều rất tao nhã lịch sự, không ai làm khó em cả. Đó là quán cà phê chứ đâu phải hội quán võ thuật, sao có thể có chuyện gì chứ”. Nói rồi chính mình bật cười trước.

Nghe thấy cô kéo chủ đề đi xa mười vạn tám ngàn dặm, trong lòng Mục Tư Viễn ảo não không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng cô bé trước mắt này vẫn tưởng mình thông minh, một chiếc khăn quàng cổ to đùng, khuôn mặt thanh thuần bên dưới chiếc mũ beret, vẻ mặt hơn hở như một em bé, anh cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

“Có gian tình?” Hà Đông vừa kéo Mạch Tiểu Hân vào nhà vừa quan sát khuôn mặt bị gió lạnh thổi đỏ ửng của cô, “Vui vẻ thế? Mục Tư Viễn đã nói gì với bạn? Nói anh ấy thích bạn à?”

“Bệnh thần kinh!” Mạch Tiểu Hân quát to một tiếng, “Gặp phải mụ phù thủy như bạn quả thực tớ không sống nổi nữa rồi! Bạn cho rằng tớ là ai mà người gặp người thích hoa gặp hoa nở chứ?”

“Mạch Mạch, lúc về tớ đã cân nhắc tỉ mỉ một chút, cảm thấy ánh mắt Mục Tư Viễn nhìn bạn ở trước cửa nhà vệ sinh rất kì lạ, quả thực là vẻ mặt lưu luyến, tình cảm nồng nàn”.

“Xi!” Mạch Tiểu Hân vừa tìm điều khiển từ xa để mở điều hòa vừa nhếch miệng nói: “Bạn còn biết đó là nhà vệ sinh à, đừng làm tớ buồn nôn nữa. Nếu bạn có loại sở thích quái ác này thì lần sau cứ bảo bạn trai bạn đến cửa nhà vệ sinh mà cầu hôn”.

Hà Đông cũng cười nói: “Nghe bạn nói như vậy đúng là cũng thấy kì quặc thật, có điều Mạch Mạch này, anh ấy gọi bạn lại thật ra là để nói chuyện gì mà cứ ra vẻ thần thần bí bí thế?”

“Anh ấy nói anh ấy có người bạn cũng ở tiểu khu nhà tớ, còn nói có việc gì có thể tìm anh ấy giúp đỡ”. Mạch Tiểu Hân nghĩ một lát rồi hiểu ra nói, “Không phải anh ấy cho rằng tớ muốn mua nhà nên tới nhờ Lục Tử Hãn giúp đỡ đấy chứ? Thảo nào hôm nay tớ cứ nghe không hiểu anh ấy nói gì”.

“Anh ấy giúp bạn ý chính là không muốn bạn đi nhờ Lục Tử Hãn, Mạch Mạch, có lẽ anh ấy thật sự thích bạn đấy”, Hà Đông nói, “Nếu bạn chọn anh ấy, trời ạ, bạn chính là bà chủ Viễn Dương rồi!”

“Bạn còn vui mừng được à? Đúng là đồ đần. Bạn biết vì sao anh ấy nói như vậy không?” Mạch Tiểu Hân lườm Hà Đông, “Đều là bởi vì bạn. Bạn nói hôm đó Lục Tử Tình bắt nạt tớ, anh ấy cảm thấy áy náy nên muốn biểu thị xin lỗi một chút. Bạn biết mà, cái anh chàng lắm tiền này làm việc gì cũng thích sòng phẳng, một là một, hai là hai. Lần sau bạn nói chuyện thì phải cẩn thận một chút, tai vách mạch rừng mà, nhớ chưa?”

“Ra là vậy!” Hà Đông lập tức cảm thấy không thú vị, “Có điều hôm đó rõ ràng là Lục Tử Tình bắt nạt bạn mà, làm gì có chuyện không dưng sai bảo người khác như vậy! Không phải là cô ta ghen rồi đấy chứ? Bạn gióng trống khua chiêng giúp Mục Tư Viễn như vậy rồi đẩy bạn gái chính quy của người ta sang một bên cơ mà”.

“Cho nên mới nói làm người tốt khó lắm”, Mạch Tiểu Hân nhăn mặt nói: “Bạn nói đúng, tớ học Lôi Phong làm chuyện tốt là không đúng, tớ thề lần sau nhất định phải làm một kẻ ác”.

============

Chú thích: Lôi Phong sinh năm 1940, hồi còn nhỏ mất cả bố mẹ và anh em, nên trở thành mồ côi. Sau khi thành lập Nước Trung Hoa mới, được sự quan tâm đặc biệt của địa phương, Lôi Phong đã được vào học tiểu học, trở thành đội viên Đội Thiếu niên tiên phong. Lôi Phong từng làm nhân viên cơ yếu, công nhân nhà máy thép, sau đó nhập ngũ. Ngày 15/8/1962, Lôi Phong hy sinh khi mới 22 tuổi. Cả cuộc đời, Lôi Phong luôn dành hết tình thương yêu cho mọi người. Tuy chỉ là những mẩu chuyện nhỏ đời thường, nhưng đã mang lại hiệu quả xã hội và chính trị to lớn. Ngày 5/3/1963, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã viết đề từ “Học tập đồng chí Lôi Phong”, kể từ đó, phong trào học tập Lôi Phong đã được triển khai rầm rộ, lúc đó, phong trào học tập Lôi Phong và tinh thần Lôi Phong đã đóng vai trò xây dựng cũng như giữ gìn uy tín chính trị ở Trung Quốc.

Chương 19

Lục Tử Tình đang xem một bản báo cáo về việc bán căn hộ đặt trên bàn trước mặt, trong đó có một căn hộ tám mươi mét vuông có ghi chú rõ ràng, “giảm giá còn 94%, Lục Tử Hãn”. Cô nhíu nhíu mày, nhấc điện thoại lên.

“Trưởng phòng Lưu, căn hộ 1101 lô 2 khu Đình Viện là thế nào? Nguyên tắc là giảm giá dưới 95% phải có chủ tịch kí duyệt, không biết sao? Đến bộ phận phụ trách bán hàng kiểm tra xem người mua là ai”.

Hai phút sau.

“Giám đốc Lục, người mua căn hộ này là tiểu thư Hà Đông ở phòng tài vụ công ty chúng ta”.

Hà Đông? Trong đầu Lục Tử Tình hiện lên một khuôn mặt quả táo tròn xoe, dáng người không thấp nhưng lại cũng không gầy, trong vô số người đẹp làm việc tại tập đoàn Văn Cẩm tuyệt đối không có số má gì. Với khẩu vị của em trai mình sợ rằng cô ta có lượn qua lượn lại cả trăm lần trước mặt nó cũng không nhớ được tên cô ta, vậy tại sao nó lại có thể phá vỡ nguyên tắc của công ty vì cô ta được? Trừ phi… là vì cô nàng Mạch Tiểu Hân kia.

Cô thừa nhận những cô bé xinh đẹp luôn đặc biệt được đàn ông quan tâm, Mạch Tiểu Hân chính là cô bé xinh đẹp như vậy, nhận được chút sủng ái cũng là tự nhiên. Chỉ có điều, nhớ tới hôm đó lúc cô ta vội vã chạy lên ngăn cản Mục Tư Viễn uống xì dầu Tư Viễn lại nhìn cô ta với ánh mắt vừa vui vẻ vừa dịu dàng như vậy. Ngay sau đó Tư Viễn lại nói với mình những lời như muốn đẩy mình ra xa ngàn dặm, coi như là trùng hợp thì tất cả những điều này cũng làm cho cô không thể nào nuốt trôi được. Những ngày tháng sau đó, cô tăng cường chú ý đến việc sắp xếp lịch trình của Mục Tư Viễn, mỗi ngày không có việc gì cũng gọi điện cho Ngải Lâm, chắc chắn Ngải Lâm cũng biết trước tâm tư của cô nên luôn kín đáo thông báo cho cô biết, đây chính là mục đích cô sắp xếp cho Ngải Lâm ngồi vào vị trí này, nếu là một người phụ nữ khác thì nói không chừng lại thành ra nuôi hổ gây họa. Được biết Mục Tư Viễn và Mạch Tiểu Hân từ hôm đó không hề có liên lạc cô cũng thoáng yên lòng, cười cười chính mình quả nhiên đa nghi. Mục Tư Viễn là ai, thiếu niên đắc chí, tài hoa hơn người, nếu không phải gia đình có chuyện lớn thì ngay cả tập đoàn nhà họ Lục cũng không thể trở thành nơi dừng chân của anh ta được. Mạch Tiểu Hân bất quá là một kế toán tài vụ của một công ty nhỏ, sao có thể lọt vào mắt xanh của anh ta được. Tuổi trẻ thì sao, xinh đẹp thì sao, những cô bé trẻ trung xinh đẹp như vậy ra ngoài đường thiếu gì? Mục Tư Viễn cần là một nền tảng có thể thúc đẩy sự nghiệp của anh ta phát triển mạnh, một trợ lực làm cho anh ta có thể thi triển tài hoa giương cánh bay lượn, mà cái này thì chỉ có cô – Lục Tử Tình mới cho anh ta được. Mặc dù bây giờ anh ta từ chối cô nhưng một ngày nào đó anh ta sẽ đi ra khỏi bóng tối Vi Giai Hinh để lại để chấp nhận cô, cô có đủ kiên nhẫn để chờ đợi ngày hai người cô và anh sóng vai rong ruổi thương trường. Còn cô nàng Mạch Tiểu Hân này, tốt nhất là cô ta cứ ngoan ngoãn yên phận ở bên nhà A, vĩnh viễn đừng có mơ mộng hão huyền đến những người đàn ông ở nhà B, bao gồm cả em trai mình.

“Tử Hãn, đến chỗ chị một chút”. Cô đặt điện thoại xuống, suy nghĩ xem nên thương lượng với em trai chuyện này như thế nào. Rất hiển nhiên là chũ kí của Tử Hãn trên báo cáo phê duyệt giảm giá mua nhà đã làm khó cấp dưới của cô cho nên cấp dưới mới gạch chân bằng bút đỏ để làm cho cô chú ý. Đương nhiên cô có thể trực tiếp cầm đến chỗ bố mình xin bổ sung thủ tục, chỉ cần nói qua loa là giúp đỡ bạn bè thì bố cô nhất định sẽ không để ý gì đến chút việc nhỏ này. Đối với các khác hàng cần quan hệ thì giảm giá 8 phầm trăm, thậm chí chín phần trăm cũng đa từng có, sáu phần trăm này đã là gì chứ? Cô chỉ không muốn vì việc này mà quan hệ giữa em trai mình với Mạch Tiểu Hân lai thân thiết thêm một chút.

“Chị, có chuyện gì vậy?” Lục Tử Hãn đẩy cửa mà vào, “Bận lắm, có chuyện lướn gì mà không thể nói qua điện thoại được?”

“Cô Hà Đông phòng tài vụ mua căn hộ ở lô 2 khu Đình Viện là em kí duyệt giả giá 6 phần trăm à?” Lục Tử Tình đi thẳng vào vấn đề.

“A”, Lục Tử Hãn tỏ ra hơi khó xử, “Cô ấy vốn đã có giá ưu đãi dành cho nhân viên, em chỉ giảm thêm cho cô ấy có một phần trăm, nhà nghèo không có tiền mà”.

“Đã là nhân viên thì cứ bán theo giá dành cho nhân viên, một phần trăm này của em làm cho các nhân viên khác sẽ nhìn nhận thế nào?”

“Trừ phòng kinh doanh thì còn có ai biết chứ, mà cho dù biết thì đã làm sao? Tập đoàn Văn Cẩm này là của nhà ai?” Lục Tử Hãn nói thờ ơ như không, “Chị, chị gọi em tới chỉ vì việc này à? Vậy thì em về phòng đây”.

“Chờ đã, Tử Hãn, em biết tất cả các trường hợp bán nhà dưới 95% tại Văn Cẩm đều phải có chữ kí của bố chứ?” Lục Tử Tình sầm mặt.

“Biết, em đi bổ sung là được chứu gì?” Lục Tử Hãn cũng không vui nói, “Chị, mọi người ai cũng có mấy người bạn, bạn bè giúp nhau một chút cũng không cần căng thẳng thế chứ?”

“Em làm vậy là vì Mạch Tiểu Hân à? Không tán được người ta giờ chuyển sang đường vòng cứu quốc hả? Chị khuyên em nên cách xa nó một chút, loại người lợi dụng sắc đẹp để đạt được lợi ích thì chỉ có loại ngốc như em mới yêu cả đường đi như vậy”.

“Chị!” Lục Tử Hãn nổi giận nói, “Tại sao nói chuyện khó nghe như vậy chứ, người ta là một cô bé đàng hoàng, chị có ghen tị cũng đừng để mất phong độ như vậy”.

“Em nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem!” Lục Tử Tình không khỏi giận dữ, “Em muốn lấy lòng giai nhân má hồng của em thì móc tiền từ trong ví em ra mà làm, công ty có quy định của công ty, báo cáo này chị xin lỗi không thể phê duyệt được”. Ghen tị? Cô – Lục Tử Tình cần ghen tị với ai sao?

Vừa nghe đến đây Lục Tử Hãn lập tức bật dậy đỉa cửa, chưa hết giận lại quay đầu lại nói: “Chị, chị biết vì sao tới hôm nay chị vẫn còn chưa theo đuổi được Tư Viễn không? Cứ tính toán chi li, vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy thì người đàn ông nào chịu nổi chứ!” Sau đó hắn sập cửa đánh rầm rồi bỏ đi.

Lục Tử Tình tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, cầm tập tài liệu trên bàn lên hung tợn đập thẳng xuống đất.

Buổi trưa, Ngải Lâm xử lý xong công việc trong tay, đẩy cửa phòng làm việc của Mục Tư Viễn ra, “Cần tôi gọi người ta mang đồ ăn lên không?”

“Không cần, xuống ăn”. Mục Tư Viễn bỏ kính xuống, day day trán, “Đi lại một chút cho đỡ mỏi”.

Tại sao trước kia không nghĩ đến chuyện đi lại chứ, Ngải Lâm cười trộm. Bây giờ mỗi ngày trước khi ăn trưa cô lại lên QQ (tươngtwj như Yahoo Messenger) thăm hỏi Hà Đông, vì vậy xác suất “tình cờ” gặp Mạch Tiểu Hân khi xếp hàng ở nhà ăn liền lớn hơn trước rất nhiều. Mặc dù rất ít khi ngồi ăn cùng bàn nhưng Ngải Lâm vẫn cho rằng chính vì vậy mà Mục Tư Viễn đã giảm bớt tỉ lệ ra ngoài tiếp khách buổi trưa đi nhiều. Chỉ mong dàn dần rồi ốc sên cũng bò được lên ngọn cây, cô nghĩ như vậy.

“Chị Ngải Lâm!” Lục Tử Hãn đẩy cửa đi vào, “Mau lên mau lên, đi ăn cơm với chị gái em. Hôm nay chị ấy bị em làm tức điên lên rồi”.

Ngải Lâm trừng mắt, “Cậu lại làm chuyện tốt gì thế? Chị không đi, hôm nay Hà Đông dặn Tiểu Hân làm cơm cà ri, trong đó có một phần của chị rồi”.

“Còn không phải là vì căn hộ Hà Đông định mua sao, em giảm giá sáu phần trăm cho cô ấy, kết quả là chị em nói cô ấy chỉ có thể được hưởng mức giá ưu đãi cho nhân viên công ty, sáng nay em với chị ấy cãi nhau ầm ĩ một trận”.

“Là Hà Đông muốn mua nhà à?” Ngải Lâm nghi hoặc nói, “Chị còn tưởng rằng là Tiểu Hân, cậu bợ đỡ sai người rồi đại thiếu gia ạ!”

Lục Tử Hãn ho khan một tiếng, mất tự nhiên nói: “Bọn em cá cược với nhau, em thua, thua thì phải chịu mà!”

“Là chén rượu đó của Tiểu Hân à?” Ngải Lâm cười gian một tiếng không có ý tốt, “Hừ, chị vẫn thắc mắc hôm đó tại sao Tiểu Hân lại ngoan ngoãn uống rượu thay cậu như thế, thì ra là vì Hà Đông”. Cô len lén liếc Mục Tư Viễn, lông mày Mục Tư Viễn giãn ra, nhìn Lục Tử Hãn như cười như không.

“Cho dù không có chuyện của Hà Đông thì vì sao Tiểu Hân không thể uống giúp em chén rượu chứ?” Lục Tử Hãn mạnh miệng nói, “Mọi người là bạn mà, ai lại thấy chết mà không cứu như chị”.

“Chị là kẻ ác thấy chết mà không cứu đấy, thế bây giờ cậu đến đây làm gì?” Ngải Lâm nói thản nhiên, “Chị phải đi ăn cỗ đây, Tư Viễn, có đi không?”

“Cô đi ăn với Tử Tình đi”, Mục Tư Viễn nói, “Tử Hãn đã sốt ruột đến mức này rồi, chẳng mấy khi nó có nhân tính như vậy, chẳng qua chỉ là giảm giá một phần trăm mà hai chị em làm mình làm mẩy gì chứ. Cô đến khuyên Tử Tình bỏ qua đi. Giảm 6 phần trăm phải được chủ tịch Lục phê duyệt, Tử Hãn, cậu đến chỗ bố cậu xin kí bổ sung đi, cho chị gái cậu có thang mà xuống nước”.

“Vâng vâng, chị Ngải Lâm, chị khuyên nhủ chị gái em giúp em nhé, phụ nữ 30 tuổi càng hay giận dữ thì càng chóng già, còn nữa, chị bảo chị ấy cho em thu hồi lại lời em nói buổi sáng, Tư Viễn của chị ấy quan tâm đến chị ấy lắm, bảo chị ấy cứ yên tâm là được mà”.

Mục Tư Viễn sải một bước ra ngoài cửa, “Ngải Lâm, cô đừng đi, muốn cởi dây phải tìm người buộc dây, việc nhà của người ta chúng ta đừng có nhúng tay vào, đi ăn cơm cà ri của cô đi thôi”.

Vừa nghe Tử Hãn nói Ngải Lâm còn sợ còn có nguyên do khác làm Lục Tử Tình tức giận, bây giờ thấy ý Mục Tư Viễn rõ ràng như vậy cô lại không biết nên khuyên bảo cô ta làm sao, đành vừa đáp lời vừa đuổi theo bước chân Mục Tư Viễn.

Lục Tử Hãn ủ rũ đi theo phía sau hai người vào nhà ăn, chỗ chị gái đành phải về nhà xin lỗi sau vậy, xem thái độ của Mục Tư Viễn thì có vẻ câu nói kia của mình buổi sáng đúng là đâm vào chỗ đau của chị gái thật, không trách được chị ta lại phát hỏa lớn như vậy.

Người trong nhà ăn đã không nhiều, Mạch Tiểu Hân và Hà Đông cũng vừa hâm nóng xong mấy xuất cơm nấu sẵn, bọc khăn lông hi hi ha ha đi tới.

Ngải Lâm nhìn chằm chằm mái tóc Mạch Tiểu Hân hồi lâu, cười nói: “Tiểu cô nương đúng là thích giày vò, mới vài ngày không gặp mà đã biến thành con cún nhật lông xù rồi, xem ra đã cắt ngắn hơn trước không ít mà!”

Mạch Tiểu Hân nhăn mặt buồn nản nói: “Hôm qua đi gội đầu, cô thợ cắt tóc đó nhất định khuyên em uốn kiểu này, nói rằng kiểu này đang mốt. Kết quả là hôm nay vừa đến văn phòng từ lớn đến nhỏ đều trêu đùa cười cợt em, làm em tức chết rồi này, hôm nay nhất định phải đi ép cho nó thẳng lại mới được”.

Lục Tử Hãn vội chạy tới trước mặt cô nói: “Rất đẹp mà, cứ như vậy thì ngũ quan sẽ nooirbaatj hơn nhiều, vừa thoải mái lại vừa quyến rũ, cô nàng thợ cắt tóc này đúng là rất tinh mắt”.

Mạch Tiểu Hân bị sự nịnh nọt trần trụi của hắn làm xấu hổ, vẻ mặt rất không tự nhiên, lơ đãng đưa tay mở nắp hộp cơm, Hà Đông ngăn cản không kịp, Mạch Tiểu Hân vội đưa tay về sờ lên vành tai kêu to, “Bỏng chết em rồi!”

Hà Đông cầm lấy khăn bông mở nắp hộp cơm ra, nói: “Cún nhật, định chơi trò lấy hạt dẻ trong lò lửa à? Lần nào cũng thế, bạn bao giờ mới có thể nhớ được chứ? Vừa rồi đã bị bỏng một lần rồi”.

Mạch Tiểu Hân ngồi xuống vuốt vuốt mấy ngón tay ửng đỏ, múc một muôi định đưa vào trong miệng, Mục Tư Viễn vội chặn tay cô lại nói: “Cún nhật, thổi đi đã em, vẫn còn nóng lắm”. Hành động tự nhiên, giọng nói dịu dàng, chỉ cảm thấy mái tóc xoăn chó nhật của Mạch Tiểu Hân trước mắt hết sức đáng yêu, không hề phát hiện nụ cười với ý tứ sâu xa của Ngải Lâm và ánh mắt kinh ngạc của Lục Tử Hãn.

Mạch Tiểu Hân bị hành động của anh làm giật nảy, gương mặt ửng đỏ, vội vàng che giấu nói: “Ôi, mọi người gọi như vậy làm chính em cũng cảm thấy mình giống hệt một con cún nhật lông xoăn tít rồi”.

Lục Tử Hãn cười thành tiếng, đưa tay cầm hộp cơm trước mặt cô, không hề khách khí gạt một nửa vào trong đĩa mình, “Thơm thế nhỉ, để anh cũng nếm thử xem, anh thích nhất là mùi vị cà ri, không giống Tư Viễn chưa bao giờ động vào thứ gì có cà ri cả”.

Mạch Tiểu Hân nhớ tới hộp cơm cà ri thịt gà lần trước, không khỏi nghi hoặc liếc Ngải Lâm, Ngải Lâm vội nói: “Khẩu vị của Tư Viễn thay đổi từ lâu rồi, bây giờ cái gì anh ấy cũng ăn được, chẳng qua là không có người làm cho anh ấy mà thôi”.

Lục Tử Hãn nói: “Tư Viễn, anh muốn ăn cái gì thì cứ nói với chị gái em, thức ăn của thành phố C chị Trương làm vẫn rất ngon, ngày nào anh đến ăn cũng được, kể cả ở nhà em luôn cũng chẳng sao. Dù sao em cũng không hay về nhà, coi như nhường luôn cho anh chị được không?” Nói xong liếc nhìn Mạch Tiểu Hân một cái khiến cho Mạch Tiểu Hân không biết nên ra vẻ mắt điếc tai ngơ hay là gật đầu phụ họa sẽ hợp tình hợp lí hơn.

“Cậu đắc tội chị cậu rồi mà còn muốn tìm kẻ chết thay, nhì anh cậu có vẻ giống một gã dễ chết thay lắm à?” Mục Tư Viễn thu hết thần sắc của mọi người vừa rồi vào mắt, thản nhiên nói, “Ngải Lâm khuyên bảo người khác tốt hơn anh nhiều, cô ấy vốn là ủy viên tuyên truyền trong trường học, cả ngày làm chuyện thuyết phục giáo dục người khác”.

Ngải Lâm vội lắc đầu nói: “Anh cứ nói xấu tôi, quan thanh liêm khó lo việc nhà, chúng ta vốn là bạn học, sợ rằng khó có tác dụng. Tử Hãn, cậu tự cầu may mắn đi là vừa”.

Lục Tử Hãn cười khổ: “Bạn học bạn học, ý của mấy người em rõ ràng rồi, tiến có thể công, lùi có thể thủ, đây chính là bạn học đúng không?”

Ba người bên này cãi lộn, Ngải Lâm nghe thấy Mạch Tiểu Hân và Hà Đông bên cạnh cũng đang nhỏ giọng thầm thì, Hà Đông cong miệng nói: “Bạn lại phải về nhà à? Vậy ngày mai có một mình tớ làm sao sống được?”

Mạch Tiểu Hân nói: “Không phải Cầm Cầm nói chuẩn bị cưới rồi sao, cô ấy muốn tìm một người cùng đi mua đồ, bạn cứ đi cùng với cô ấy đi”.

“Nó đi mua đồ chỉ tin tưởng ánh mắt ban thôi, bạn không có đây thì nó có chọn đi chọn lại mãi rồi cũng lại không thích, tớ đi làm cái quái gì, còn không bằng ở nhà xem đĩa còn hơn. Hay là bạn cũng đừng về nữa, tháng nào cũng phải về nhà, đúng là trẻ con thật đấy!”

“Mẹ tớ nhớ tớ mà, hôm qua còn hỏi tớ là buổi tối hôm nay về luôn hay là sáng sớm ngày mai mới về, tớ nói buổi sáng lạnh quá, để chiều nay làm xong việc rồi về luôn, tối nay bạn tự mình đi ăn nhé!” Mạch Tiểu Hân tươi cười gắp hai miếng thịt gà vào trong hộp cơm của Hà Đông.

Ngải Lâm hỏi: “Tiểu Hân phải về nhà thăm mẹ à?” Thấy Mạch Tiểu Hân gật đầu, vội nói: “Nhân tiện Tư Viễn cũng phải về nhà, chiều hết giờ làm em quá giang xe anh ấy đi cho tiện”. Lại quay đầu nói với Mục Tư Viễn: “Hôm nay lúc họp bác gái gọi điện thoại tới, nói lâu rồi anh chưa về nhà, chắc là bác lại nhớ anh rồi, anh cũng về nhà một chuyến đi. Tuần này thứ 7 chủ nhật đều không có lịch hẹn gì cả”.

“Mục Tư Viễn lo lắng hỏi: “Mẹ tôi không nói có việc gì chứ?”

“Như tính của bác gái từ trước đến giờ thì kể cả có chuyện gì cũng sẽ không nói đâu. Tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên về một chuyến cho yên tâm”.

Mục Tư Viễn trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Buổi tối hôm nay tôi vốn có một buổi đi ăn tối với công ty Chính Đạo, vậy cô đổi lại lịch giúp tôi nhé!” Lại nói với Mạch Tiểu Hân: “Hết giờ làm em đến đại sảnh nhà B chờ điện thoại của anh nhé!”

Mạch Tiểu Hân vừa định từ chối Ngải Lâm đã cướp lời: “Tiểu Hân nhớ mấy món ngon lên đấy nhé, chuyến xe tiện đường này là chị tranh thủ giúp em đấy”.

Lục Tử Hãn nhìn Ngải Lâm và Mục Tư Viễn, lại nhìn Mạch Tiểu Hân, nhíu mày.

Ngải Lâm vội vã và cơm rồi đứng dậy nhìn bốn người nói: “Mọi người cứ ăn đi, tôi còn có việc”. Cô phải mau chóng chạy về gọi điện thoại cho mẹ Mục Tư Viễn để thông cung nếu không lát nữa Mục Tư Viễn gọi điện thoại về nhà thì kiểu gì cũng lộ.

Chương 20

Mạch Tiểu Hân rất muốn từ chối đề nghị cho cô đi nhờ xe của Ngải Lâm, rất muốn rất muốn từ chối. Không biết vì sao, cô cảm thấy từ sau đêm ở Hải Thượng Nhân Gia đó thái độ của Mục Tư Viễn đối với mình đã tỏ ra khang khác, đến cùng là khác ở chỗ nào thì cô lại nói không rõ. Tựa như vừa rồi Mục Tư Viễn thân mật gọi cô là “cún lông xù”, nếu như là Lục Tử Hãn thì có thể cô đã phải nổi da gà rồi, nhưng là Mục Tư Viễn nói thì cô lại cảm thấy hết sức tự nhiên. Nhưng thật sự là tự nhiên sao? Dường như cũng không phải. Mấy ngày nay hai người đột nhiên có thể thường xuyên gặp nhau ở nhà ăn, lúc gặp mình bao giờ anh ấy cũng chào hỏi rất tự nhiên, anh cũng gọi cô là Tiểu Hân giống như Ngải Lâm. Các đồng sự trong công ty bất kể già trẻ trai gái đều gọi cô là Tiểu Hân nhưng đều không thể tỏ ra thân thiết bằng tiếng Tiểu Hân này của Mục Tư Viễn, hình như trong đó có rất nhiều nội dung nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn anh thì chuyện gì cũng không có. Trong cặp mắt được đông đảo người đẹp bình phẩm là hút hồn người khác nhất tòa nhà Văn Cẩm kìa vẫn chỉ có vẻ trấn tĩnh, cặp mắt đó vẫn chỉ rất dịu dàng nhìn cô. Cô cố gắng hồi tưởng cảnh tượng diễn ra tại cửa nhà vệ sinh hôm đó nhưng lại không thể nghĩ ra là có chuyện gì, có lẽ vì lúc đó cô chỉ hung tợn trừng mắt nhìn gã đàn ông thô tục kia. Ánh mắt của Mục Tư Viễn lúc đó qua lời kể của Hà Đông thì đúng là khoa trương không đỡ được nên đương nhiên cô sẽ không tin đó là sự thật.

Đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề chứ? Cô nhớ rằng anh nói có một người bạn, một người rất quan trọng ở Thúy minh xuân hiểu, nhưng có quan trọng đến mấy cũng không quan hệ gì với mình đúng không? Mạch Tiểu Hân suy nghĩ hết nước hết cái vẫn không ra, thậm chí còn suy đoán một cách rất máu chó là có lẽ đột nhiên gã Mục Tư Viễn này phát hiện mình và anh ta có dây dưa huyết thống gì đó, bởi vì Mạch giáo sư đẹp trai phong độ thật sự quá được mọi người yêu thích, sau đó cô cực kì quyết đoán hất bay cái suy nghĩ củ chuối này của mình đi, trong lòng âm thầm nói với bố mình ba tiếng “con xin lỗi”. Mặc kệ là như thế nào thì Mạch Tiểu Hân vẫn cảm thấy nhất định là phải có nguyên nhân mới khiến Mục Tư Viễn chuyển từ loại thái độ sòng phẳng rõ ràng khách sáo lịch sự có qua có lại trước đây sang loại thái độ hòa ái dễ gần bình dị gần gũi không còn vẻ kiêu ngạo của tổng giám đốc và suốt ngày gọi cô Tiểu Hân Tiểu Hân hiện giờ, có lẽ mình thật sự nên cẩn thận một chút. Cho dù ngoại hình của mình coi như không tồi, cũng có không ít con trai theo đuổi, nhưng người như anh ta nếu như muốn thì xung quanh không thiếu nhất sợ rằng chính là người đẹp. Vì vậy nguyên nhân này đương nhiên cô cũng sẽ không tin tưởng.

Từ nhỏ Mạch Tiểu Hân chính là một em bé nghiêm túc hiếu học có nghi vấn thì nhất định phải tìm ra đáp án, cho nên bây giờ cô rất bối rối, giống như có một thanh kiếm sáng loáng treo ở trên đỉnh đầu mình, vì sao treo ở đó? Là để chém chết mình hay là để bảo vệ mình? Vấn đề quan trọng như vậy mà không làm rõ được thì cuộc đời quả thật sẽ rất đau khổ. Cô liếc qua Mục Tư Viễn ngồi bên cạnh rồi lại nhìn tài xế tiểu Trần chăm chú lái xe phía trước, bầu không khí thật sự tỏ ra ngột ngạt, chỉ có thể ngậm miệng nhắm mắt, địch không động thì ta cũng không động.

Có một câu nói rất hay, “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”. Bất kể cái cây nhỏ mang tên Tiểu Hân này chạy được bao xa thì vẫn không thoát được cô bạn Hà Đông điên khùng của mình. Hà đại tiểu thư ở lại thành phố B một mình giờ này đang cực kì tò mò, cho đến nay cô chưa từng bỏ qua bất cứ cơ hội tìm hiểu tin lá cải nào, hết giờ làm nhàm chán đứng chờ xe bus ở bến xe, Hà Đông tự nhiên nhớ tới Mạch Tiểu Hân đang ngồi trên xe của một gã đẹp trai.

“Mạch Mạch, thế nào? Cùng một thằng cha đẹp trai ngồi xe Benz về nhà có sướng không? Phải bắt được cơ hội này đấy!”

Mạch Tiểu Hân sợ đến mức vội che điện thoại di động lại, âm thanh tại sao lại lớn như vậy, tiểu thư Hà Đông chẳng hề tỏ ra thông cảm với cảnh ngộ của cô bây giờ chút nào. “Đông Đông, xe còn chưa ra khỏi thành phố, giờ đang đúng giờ cao điểm, đường tắc lắm, phỏng chừng phải đến hơn chín giờ mới về đến nhà”. Đường cao tốc từ thành phố B đến thành phố C chạy xe chỉ mất hai tiếng, nhưng cứ theo tốc độ hiện nay thì thời gian từ tòa nhà Văn Cẩm đến đầu đường cao tốc chắc chắn sẽ không dưới một tiếng.

“Hôm nay tớ còn phải về nhà ăn bữa cơm sum họp sau đó mới quay về nhà bạn ngủ được”, Hà Đông nói: “Khó khăn lắm bố tớ mới chịu mua căn hộ đó mà còn không bắt tớ phải bỏ tiền ra nữa, có lẽ định để lại căn hộ đang ở bây giờ cho em trai tớ sau khi nó cưới vợ. Nếu tớ mà không cưới được chồng thì sẽ phải chen chúc với bố mẹ trong căn hộ tám mươi mét vuông sắp mua mất”. Nghĩ đến quốc kế dân sinh của chính mình, Hà Đông nhân tiện thông báo cho Mạch Tiểu Hân từ điểm dừng xe buýt.

“Như vậy không phải rất tốt sao? Dù sao bạn cũng không phải góp tiền, hai ngày trước tớ còn nghĩ đến chuyện bán cổ phiếu kiếm tiền giúp bạn mua nhà đấy. Thế mà suốt ngày kêu bố bạn không có tiền, giờ thì xem đi, bạn chẳng cần phải lao tâm khổ tứ làm gì nữa”.

Hà Đông cười hê hê, “Mua được nhà rồi sửa sang lắp đặt nội thất xong cũng còn lâu, từ giờ tới lúc đó tớ cứ ở chỗ bạn, hàng tháng đóng ít tiền sinh hoạt phí được không?”

“Sinh hoạt phí thì không cần, bạn làm vệ sinh giúp tớ là được rồi”. Mạch Tiểu Hân cười nói, “Hoặc bạn làm đỡ một phần việc mang về nhà làm thêm giúp tớ, hôm qua tớ làm việc đến khuya như vậy mà bạn vẫn cứ ngồi xem đĩa được”.

“Công việc tuần sau tớ nhất định sẽ làm giúp bạn”, Hà Đông vội nói, “Xe buýt 18 đến rồi, tớ lên xe đây”.

Mạch Tiểu Hân gập nắp điện thoại di động lại, ý cười bên khóe miệng vẫn chưa tan hết, vừa ngẩng đầu đã thấy Mục Tư Viễn đang khẽ cau mày nhìn mình, vội nghiêm lại sắc mặt.

Mục Tư Viễn nhận ra cô mất tự nhiên, hắng giọng hỏi: “Có đói không? Cần tìm một chỗ ăn cơm trước không?”

Bình thường Mạch Tiểu Hân ngồi xe khách đường dài về nhà đều mua một cái bánh mì lên xe ngồi gặm cho xong chuyện, bây giờ lại khó mà trả lời Mục Tư Viễn. Nếu bảo cần thì đã đi nhờ xe người ta lại còn bắt người ta mời cơm, nhưng nếu như mình nói không cần thì Mục Tư Viễn và tài xế của anh ấy làm thế nào? Cô do dự không biết trả lời thế nào.

“Tiểu Trần, đến quán mỳ phía trước thì dừng lại một chút, chúng ta ăn bát mì rồi đi tiếp, nhân tiện tránh giờ cao điểm. Mục Tư Viễn phân phó.

Tiểu Trần tấp xe vào một quán mỳ có vẻ rất sạch sẽ một cách quen thuộc, bà chủ vui vẻ đi tới chào tổng giám đốc Mục, có lẽ là trước kia cũng thường tới chỗ này ăn mì, không hề hỏi bọn họ ăn gì mà chỉ chút xíu thời gian đã bưng lên ba bát mì Tứ Xuyên.

“Ăn tạm một chút đi, chỗ này mặc dù mùi vị bình thường nhưng được cái sạch sẽ, người cũng không đông, nếu không giờ này kiểu gì cũng phải xếp hàng”, Mục Tư Viễn rút mấy đôi đũa dùng một lần lên vừa đưa cho cô vừa nói.

“Tổng giám đốc Mục thường xuyên ăn ở đây à?” Mạch Tiểu Hân uống một ngụm canh, cảm thấy mùi vị đúng là rất bình thường, trong lòng kinh ngạc tại sao Mục Tư Viễn lại là khách quen của một quán mỳ tầm thường đến như vậy.

“Hôm nào buổi tối không phải tiếp khách thì đều đến đây ăn tối”, Mục Tư Viễn nói, thấy Mạch Tiểu Hân lộ ra thần sắc kinh ngạc lại bất giác cười hỏi, “Làm sao? Không tin à? Cảm thấy quá kém à?”

Mạch Tiểu Hân thành thật gật đầu nói: “Ờ, tổng giám đốc như anh cũng đúng là xuề xòa thật, mì Đông Đông nấu còn ngon hơn ở đây”.

Mục Tư Viễn lập tức xấu hổ, nhìn bát mỳ trước mắt khó xử hỏi: “Hay là bây giờ chúng ta sang quán khác vậy?”

“Không cần không cần”, Mạch Tiểu Hân cảm thấy lỡ lời vội nói, “Mùa đông ăn chút mì nóng rất tốt, vừa tiện lợi vừa ấm dạ dày. Tổng giám đốc Mục là người bận rộn, đương nhiên không thể lãng phí thời gian cho việc ăn uống được”.

Mục Tư Viễn đè xuống sự bất an trong lòng, thấy cô ăn mì mà chóp mũi đổ mồ hôi liền rút hai tờ giấy ăn đưa cho cô, “Ăn từ từ thôi, không cần vội đâu. Buổi tối chạy đường cao tốc mất không đến hai tiếng”.

Mạch Tiểu Hân xấu hổ gật gật đầu, cô luôn ăn rất chậm, điều này có quan hệ với việc mẹ cô giáo dục cô phải nhai khẽ nuốt chậm từ nhỏ, cho nên cô sợ nhất là cùng ăn cơm trên đường với người khác, lần nào người ta ăn xong cô cũng mới ăn được một nửa, vì vậy Hà Đông thường cười cô là thân thể tiểu thư nhưng thân phận hầu gái, cho nên chỉ có nước bị đói.

Mục Tư Viễn vừa chậm rãi uống canh vừa quan sát Mạch Tiểu Hân, lại một lần nữa anh không thể không thừa nhận trong lòng rằng ánh mắt của Lục Tử Hãn là cực tốt, Mạch Tiểu Hân cắt kiểu tóc quăn này khiến ngũ quan cô càng tỏ ra rõ nét, da trắng như ngọc, dáng vẻ cúi đầu ăn mì chăm chú như một em bé, hơi nóng bốc lên khiến hàng lông mi rất dài của cô trở nên ẩm ướt, mỗi khi chớp mắt lại hơi rung rung trông rất đẹp mắt.

“Tiểu Hân cũng đang chơi cổ phiếu à? Làm ăn thế nào?”

“Em mua bán lung tung mà, còn chưa sạch nước cản, có điều cũng không lỗ bao nhiêu bởi vì tiền vốn cũng không nhiều”. Mạch Tiểu Hân hơi xấu hổ, chút tiền nhỏ đó của cô ở trong mắt Mục Tư Viễn quả thực là có thể coi như không có, nói chuyện cổ phiếu với người có tiền cảm giác thật sự không tốt lắm.

“Tiền vốn bao nhiêu không phải vấn đề, không biết em có đọc thấy một tin tức trên mạng không, năm ngoái có người lập nghiệp lướt sóng với mười triệu bạc, trong vòng một năm đã kiếm được ba mươi tỷ”.

“Tin tức đó em cũng có đọc thấy, nhưng sau đó ông ta cũng lại thua sạch mà”, Mạch Tiểu Hân cười nói, “Lướt sóng rất đáng sợ, lỗ lãi chỉ trong chớp mắt, không có vốn dài thì chắc chắn không chơi được”.

“Thỉnh thoảng anh cũng lướt sóng, khoản tiền vốn đầu tiên của anh chính là nhờ đầu cơ lướt sóng mà có”. Chuyện Mục Tư Viễn lướt cổ phiếu trừ mấy bạn học cùng lướt với nhau như Tề Tuấn thì anh chỉ nói với mẹ mình. Năm đó nếu như bố anh biết anh lướt sóng tốt như vậy, hoàn toàn có thể trở thành hi vọng cứu vãn thế thua của ông thì có lẽ ông đã không bí quá hoá liều. Đáng tiếc là hôm đó anh đã lỡ mất nhiều cuộc gọi của ông như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ đến điều này anh lại cảm thấy cực kì đau lòng. Cho nên nhiều năm như vậy, mặc dù thỉnh thoảng ngứa nghề anh cũng lướt một vài con sóng nhưng lại không bao giờ đề cập với người ngoài, hình như vừa mở miệng là vết thương đã kết vẩy trong lòng anh đó lại bị xé ra, lần nữa trở về tình trạng máu thịt lẫn lộn. Có điều đối mặt với Mạch Tiểu Hân anh lại có thể nói ra một cách hoàn toàn tự nhiên như vậy. “Em có muốn vào một mã anh đang có trong tay hay không? Anh lướt sóng cũng khá lắm đấy”. Anh nửa thật nửa đùa thăm dò cô.

Mạch Tiểu Hân sặc một ngụm, bật cười nói: “Với chút xíu tiền đó của em ấy à? Thôi mà, chính em cũng xấu hổ không dám nói ra miệng”.

“Không vấn đề gì, mặc dù anh không làm được đến mức dùng mười triệu kiếm về ba mươi tỷ trong vòng một năm nhưng có thể bảo đảm cuối năm em sẽ có một khoản kha khá. Anh có mấy người bạn cũng nhờ anh cầm tiền chơi giúp”. Mục Tư Viễn nịnh cô rất chân thành, đương nhiên chuyện anh nói là giả, làm gì có ai dám phiền phức tổng giám đốc Viễn Dương cầm tiền chơi cổ phiếu giúp mình chứ”.

Mạch Tiểu Hân lập tức nghĩ lại xem có phải mình lại học Lôi Phong làm chuyện tốt gì với Mục Tư Viễn hay không mà anh ta lại chuẩn bị tìm cách đưa tiền cho mình rồi, nhưng suy tính trước sau trừ một bát cơm cà ri nho nhỏ đó ra thì thật sự là không có thành tích gì mà khoe khoang, hơn nữa nếu như Lục Tử Hãn nói là thật sự thì bát cơm cà ri đó căn bản chính là ép người. Cân nhắc hồi lâu cô mới nói: “Em nào dám để một tổng giám đốc lớn như anh đến quản lí tiền bạc giúp chứ. Hơn nữa em đã không động thủ lại cũng không động não, chẳng có lí do gì để nhận tiền cả, đây không phải ăn cướp sao? Hay để hôm nào em lên núi làm cướp đòi tiền mãi lộ quách đi cho nhanh”.

Mục Tư Viễn cười bất đắc dĩ, anh nhận ra sự đề phòng cẩn thận của Mạch Tiểu Hân, suy nghĩ lại thì kiến nghị này của mình quả thật cũng làm cô ấy sợ thật. Có điều vừa nghe đến chuyện cô ấy và Hà Đông phải làm thêm kiếm tiền vất vả như vậy, trong lòng sốt ruột nên lập tức đưa ra đề nghị này. Tiền đại khái chính là thứ duy nhất anh có thể giúp cô hiện nay, đáng tiếc là cô ấy không cần.

“Ngoài giờ hành chính Tiểu Hân còn làm thêm nữa à?” Mục Tư Viễn hỏi, ở nhà ăn tầng 6 anh đã phát hiện cô bé này ăn cơm rất chậm, vì vậy cố gắng cũng ăn chậm hơn để đợi cô, “Anh nghe thấy em nói chuyện điện thoại có nhắc đến việc này”.

“Vâng, em làm hai việc, đều là mối ở chỗ bạn bè”. Mạch Tiểu Hân lau lau mũi nói, “Một việc là làm sổ sách cho một công ty máy tính quy mô nhỏ, việc khác là làm cho một quầy hàng quần áo ở chợ. Làm cho quầy hàng thì mỗi tuần chỉ cần chốt sổ thu chi là được, còn ông chủ công ty máy tính là anh họ Đông Đông, nửa tháng làm sổ sách một lần, cũng không mất bao nhiêu thời gian”.

“Tiền trả góp mua nhà của em cao như vậy à? Theo anh được biết thì thu nhập ở công ty em cũng không tồi mà”. Anh họ của Hà Đông? Mục Tư Viễn nhìn cô bé xinh đẹp đối diện không nhịn được nghĩ thầm, sợ rằng không chỉ là vì sổ sách, nếu không nửa tháng làm sổ sách một lần chắc chắn cô em họ Hà Đông của hắn ta có thể làm được, mặc dù em họ cũng vẫn phải trả lương nhưng vị trí kế toán này tốt nhất vẫn nên tìm người nhà hay họ hàng đến làm.

“Thu nhập là bí mật của công ty mà, làm sao tổng giám đốc Mục lại biết?” Mạch Tiểu Hân cười nói, “Mức trả góp của em không hề cao, bố mẹ em đã trả đại bộ phận tiền mua nhà, lẽ ra là trả hết luôn nhưng em cảm thấy cứ đến ở như vậy mà không suy nghĩ gì thì đúng là không nói nổi, vì vậy mới để lại một chút để trả góp mỗi tháng vài triệu. Tính em cứ thấy thú gì đẹp là lại muốn mua không nhịn được, làm như vậy cũng dễ hạn chế mình hơn”.

“Đúng thế, anh thấy cái cặp lồng cơm em dùng cũng rất đẹp”, Mục Tư Viễn nhớ đến bữa cơm cà ri đó, không ngờ đến giờ mình vẫn nhớ rất rõ màu sắc và hoa văn trên cặp lồng.

“Em mua ở siêu thị, hàng của Hàn Quốc, đắt ơi là đắt. Có điều thật sự rất đẹp đúng không? Lúc mua Hà Đông còn nói em là đồ phá gia chi nữ”. Cô không nhịn được hé miệng cười nói, “Biết làm sao được, thấy cặp lồng đẹp em cũng sẽ thấy cơm ngon hơn”.

Mục Tư Viễn nhìn cô tươi cười xinh đẹp đáng yêu, gật gật đầu đồng ý.

Sau bữa mì Mạch Tiểu Hân đã thoải mái hơn không ít, mới lên xe chưa được hai phút đã ngủ rồi. Mục Tư Viễn thấy cô cứ thỉnh thoảng lại gật đầu như gà mổ thóc liền đưa tay cầm một cái đệm dựa cho cô ôm vào lòng chống cằm.

Áp lực trả góp cũng không lớn mà còn phải tìm những hai việc làm thêm chỉ là để mua được mấy món đồ xinh xắn đáng yêu? Anh không nhịn được lắc đầu cười cười.

Thanks! I need Thanks, to win back your love again, I will be there, I will be there…

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ