Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Nhập nhầm xác yêu đúng người - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 11

“Cái này, cái này... Chuyện này, chuyện này...” Tôi vừa nhét quần chữ T vào trong túi vừa quay đầu quan sát bốn phía xung quanh, ấp a ấp úng.

“Sao?” Lâm Hạo Hải nhướng mày, “Cô định tặng cái này cho tôi mặc?”

“Sao có thể?” Tôi vội vã xua tay, nhưng lại vì câu nói này mà đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Lâm Hạo Hải mặc quần lót chữ T màu đen... Á, chảy máu mũi rồi...

“Đương nhiên là để tôi mặc!” Tôi nhấn mạnh.

“Thế tại sao lại nói là cho tôi?” Lâm Hạo Hải cần mẫn soi lỗi...

Đầu óc tôi còn đang bận chạy ma-ra-tông để kiếm cái cớ hợp lý, Lâm Hạo Hải đột nhiên vỗ tay, vẻ mặt như đã nghĩ thông suốt chuyện gì: “Tôi hiểu rồi!”

Hở? Anh ta hiểu rồi? Hiểu cái gì mới được chứ...?

Tôi thắc mắc: “Anh hiểu cái gì cơ?”

Lâm Hạo Hải mỉm cười: “Hiểu được ý cô là định tự mặc cái quần này, sau đó tặng chính cô cho tôi.”

... Rất đỉnh, rất hoành tráng, Lâm Hạo Hải, khí thế dâm đãng của anh lại một lần nữa đánh bại tôi rồi...

Tôi thở dài một hơi, dựa vào lưng ghế. Lát nữa còn phải đi mua mấy thứ vật dụng linh tinh... Mệt quá....

Vì lười nên trước giờ tôi rất hiếm khi đi mua sắm, bây giờ bị hành xác thế này, chẳng bao lâu đã thấy buồn ngủ díp mắt. Lâm Hạo Hải có lẽ vì không cùng tôi đi mua đồ lót nên bộ dạng thoải mái hơn nhiều. Thế là tôi lại bị anh ta lôi đi mua hết cái này đến cái nọ, mãi mới được về nhà... Ừm, về nhà Lâm Hạo Hải.

Tôi đợi Lâm Hạo Hải mở cửa xong liền lập tức hét lên một tiếng, bổ nhào vào sô pha: “Ôi, cuối cùng cũng về đến nhà rồi!”

Lâm Hạo Hải nghe được, cười hỏi: “Về nhà?”

Tôi lười biếng trả lời: “Ầy, biết là nhà anh mà, keo kiệt quá đi...”

Lâm Hạo Hải: “Được rồi, sau này cho cô đặc quyền gọi nơi này là NHÀ CỦA CHÚNG TA.” Sau đó vứt thứ gì đó lên người tôi.

Tôi còn chưa tiêu hóa xong lời anh ta thì đã bị thứ đồ kia đập xuống: “Cái gì thế?!”

Lấy lên xem, chẳng ngờ lại là... chìa khóa.

Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Hạo Hải, Lâm Hạo Hải lại chỉ cười: “Sao?”

Tôi sờ sờ chìa khóa: “Tôi thấy anh cũng thông minh nhanh nhạy lắm, vậy mà hóa ra lại ngu ngốc như thế, còn tùy tiện đem chìa khóa nhà cho người khác... Không sợ tôi trộm đồ à?”

Lâm Hạo Hải nghe rồi, chỉ mỉm cười: “Cô cũng là đồ của tôi, tôi sợ cô cầm đồ gì đi chứ?”

Tôi giận: “Tôi là người!”

Lâm Hạo Hải gật đầu: “Được rồi, cô là người của tôi.”

“...”

Anh vô địch, Lâm Hạo Hải!

Tôi nằm bò trên sô pha: “Aizzz, Lâm Hạo Hải, anh nói cho tôi nghe chuyện về Tiền Chấn Tá được không?”

Lâm Hạo Hải: “Sao cô biết về Tiền Chấn Tá?”

Tôi: “Đương nhiên, lúc trước tôi theo đuổi Tiền Chấn Hựu tôi đã điều tra cả mười tám đời tổ tông của cậu ta rồi.”

Lâm Hạo Hải: “...”

Lâm Hạo Hải: “Tiền Chấn Tá là anh trai của Tiền Chấn Hựu.”

Tôi bó tay: “Cái này tôi cũng biết! Tôi cần biết kỹ hơn cơ mà! Ví như quan hệ giữa anh ta, Tiền Chấn Hựu và Lư Dĩ Sương rốt cuộc là sao?”

Lâm Hạo Hải: “Thật ra ba nhà Lâm, Tiền và Lư xem như có quan hệ nhiều đời với nhau, nhất là hai nhà họ Tiền và họ Lư. Nhưng bởi vì từ nhỏ tôi đã chẳng mấy khi ở cùng bọn họ nên cũng không biết nhiều lắm. Hình như hai anh em nhà họ Tiền đều thích Lư Dĩ Sương, Tiền Chấn Tá nhường cho Tiền Chấn Hựu nên quyết định ra nước ngoài du học một năm trước khi Tiền Chấn Hựu lên đại học. Lần này trở về có lẽ là tham dự hôn lễ của Tiền Chấn Hựu và Lư Dĩ Sương. Còn vì sao anh ta xuất hiện ở tập đoàn họ Lâm thì tôi không rõ lắm.”

Tôi lại càng thêm bó tay: “Anh chỉ biết có thế thôi hả? Mấy thứ đó tôi đây cũng biết! Dù sao thì tôi thấy Tiền Chấn Tá thật sự rất thích Lư Dĩ Sương, mỗi lần nhìn tôi đều là ánh mắt nhẫn nhịn thương đau cả...”

Lâm Hạo Hải hơi ngạc nhiên: “Mỗi lần? Hai người gặp nhau mấy lần rồi?”

Tôi đáp: “Ngày đầu tiên trốn khỏi đám cưới, lúc anh bảo tôi xuống nhà đi loanh quanh thì đã gặp anh ta. Khi đó anh ta còn dài dòng nói cả bài tham luận ra với tôi, sau đó dùng câu ‘Chúc em hạnh phúc’ làm tổng kết nữa cơ mà!”

Lâm Hạo Hải dường như có gì vướng mắc: “Thật kỳ lạ.”

“Hả? Kỳ lạ chỗ nào?”

“Lúc đó anh ta đã xuất hiện, chứng tỏ ngay khi cô mất tích thì anh ra chạy thẳng đến tập đoàn Lâm thị. Thế tại sao lại chỉ có một mình anh ta đến mà không mang theo Tiền Chấn Hựu?” Lâm Hạo Hải chỉ ra vấn đề.

Tôi hiểu ra: “Đúng ha! Hơn nữa còn trùng hợp gặp tôi, thật quá kỳ lạ...”

Càng nghĩ càng thất sợ: “Tiền Chấn Tá liệu có phải kẻ hai mặt không?!”

Lâm Hạo Hải cười lườm tôi: “Nhưng sau khi anh ta ra nước ngoài thì đúng năm năm nay chưa từng trở về. Tóm lại... việc này tôi sẽ chú ý. Nếu anh ta lại xuất hiện lần nữa thì chắc chắn có vấn đề.”

Tôi gật đầu liên tục.

Qua một hồi, Lâm Hạo Hải lại nói: “Thôi cô đi ngủ đi đã, mai còn đi làm, phải dậy sớm.”

Nghe đến đây, tôi vội ngẩng đầu: “Này, anh còn chưa nói tôi phải làm gì mà. Nói trước nhé, mặc dù tôi khá thông minh nhưng những việc quá khó là vẫn không làm được đâu đấy. Thế, tôi phải làm gì?”

Lâm Hạo Hải cười cười, phun ra hai chữ: “Tiểu mật.”(*)

(*) Tiểu Mật (xiǎo mì) nghĩa là tình nhân, đồng âm với từ “tiểu mật” chỉ nữ thư ký.

Tôi kinh hoàng, lập tức dùng tay che ngực: “Lâm Hạo Hải, mặc, mặc dù đây là thân thể Lư Dĩ Sương nhưng tôi cũng quyết không để anh vấy bẩn nó đâu!”

Bộ dạng thà chết không chịu khuất phục.

Mặt Lâm Hạo Hải đen thui: “Cô đang nói gì thế?”

Sau đó lại cười cười: “Nếu cô muốn tôi làm thế tôi cũng không để ý...”

Tôi vội vã xua tay: “Vừa rồi tôi thật sự nghe nhầm thành ‘tình nhân’, anh nói lại lần nữa xem, anh để tôi làm gì?”

Lâm Hạo Hải dừng một lúc mới đáp: “Thư ký.”

Tôi: “Ồ, ra là thư ký! Bưng trà rót nước, phục vụ anh... Thế khác gì với tình nhân?”

Lâm Hạo Hải giận quá bật cười: “Nếu cô thấy không có gì khác biệt, tôi cũng có thể...”

Anh ta còn chưa nói hết tôi đã vội vã ôm ngực: “Miệng tôi nói chứ không phải tôi nói đâu! Thư ký và tình nhân đương nhiên là khác nhau, khác nhau rất nhiều!”

Cuối cùng Lâm Hạo Hải khoanh tay trước ngực, bộ dạng ung dung nhìn tôi: “Vậy cô nói xem, điểm khác nhau là gì, nói không được tôi sẽ...”

Tôi khóc, sao lại bắt tôi nói ra...

Tôi nghĩ một hồi, vội đáp: “Thư ký ấy mà, là sau khi về nhà chúng ta không ngủ cùng giường, còn tình nhân thì sau khi chúng ta về nhà sẽ ngủ cùng giường!”

Lâm Hạo Hải vỗ tay: “Nói rất hay.”

Tôi gãi gãi đầu, khiêm tốn: “Nào có, tôi học khoa Trung văn mà.”

Lâm Hạo Hải: “....”

“Có điều...”, tôi lo lắng, “Nếu vậy tôi nghĩ mọi người chắc chắn sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta mất. Cái gì mà ‘thiếu nữ si tình khổ cực theo đuổi trai đại gia nhiều năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả’, ôi má ơi, cái này là thí dụ gây ảo tưởng cho các cô gái vô tội nhiều thế nào!”

Lâm Hạo Hải bình tĩnh hỏi: “Hiểu lầm? Đây không phải sự thật sao?”

Tôi ngẩn ra: “Ồ, tình hình trước mắt quả đúng thế thật.”

Hơn nữa không chừng còn thành ”thiếu nữ si tình khổ cực theo đuổi đại gia nhiều năm, cuối cùng biến thành tình nhân”!

Tạo nghiệt rồi!!!

Chương 12

Lúc tôi bị Lâm Hạo Hải đánh thức mới biết, tối qua anh ta nói câu “phải dậy sớm” không phải chỉ là nói miệng mà thôi.

“Cho tôi ngủ thêm năm phút đi mà, bây giờ mới có bảy giờ chứ mấy...” Tôi khóc không ra nước mắt kỳ kèo. Lâm Hạo Hải nghiêm túc nhìn tôi: “Trên đường đến công ty có khả năng sẽ tắc đường, cho dù không tắc đường cũng mất nửa tiếng, lại thêm thời gian để cô ăn cơm thay quần áo chải đầu, từng đó thời gian mới vừa đủ. Cô mà không chịu dậy tôi sẽ mạnh tay hơn đấy...”

Tôi lăn cái uỳnh xuống giường.

Cân nhắc đến việc hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mặc dù trong tập đoàn Lâm thị, Lư Dĩ Sương đã chẳng còn hình tượng nào để mà giữ nhưng tôi vẫn quyết định tạo ấn tượng tốt với mọi người.

Dùng tình yêu và chính nghĩa đến chinh phục đám người lạnh lùng vô tri các người! Oa, quá là hoành tráng... Quá giống mấy bộ phim cổ vũ tinh thần của Nhật...

Tôi ôm giấc mộng tươi đẹp của thiếu niên, chọn một bộ âu phục màu trắng ngọt ngào, lại phối với giày bệt cũng màu trắng hôm qua mua, sau đó đeo thêm trang sức màu đen, hình tượng thiếu nữ hoàn hảo, vừa thành thục chín chắn lại có tác phong chuyên nghiệp... Quá đỉnh!

Vào lúc tôi đang đứng trước gương tận lực tự sướng thì Lâm Hạo Hải đi qua, liếc tôi một cái, thắc mắc: “Sao trông như một con ngựa vằn thế?”

...

T_T Lâm Hạo Hải, tôi muốn giết chết anh...

Thế là tôi khoác tấm “da ngựa vằn” mà Lâm Hạo Hải nói đi ăn bữa sáng đặc biệt chuẩn bị cho mình, nghe bảo là sữa bò có tác dụng bổ não. Tôi biết anh ta đang đá vía mình không não, thế là uống một ngụm lớn, nói: “Lâm Hạo Hải, anh cũng nên uống nhiều một chút!”

Lâm Hạo Hải nhướng mày: “Tại sao?”

Tôi: “Đương nhiên là để bổ não rồi! Ngày nào anh cũng căng thẳng quá độ, rất hại não đấy!”

Lâm Hạo Hải cười cười, không nói gì, rút lấy tờ giấy ăn lau khóe miệng tôi: “Lớn thế này rồi mà uống sữa còn dính ra mép...”

Tôi ngửi mùi hương nhàn nhạt trên giấy ăn, nhất thời ngẩn ra.

Lông mi anh ta rất dài, ánh mắt chăm chú giúp tôi lau vết sữa, xem ra đúng tiêu chuẩn của nam chính trong mơ vừa đẹp trai vừa săn sóc. Tôi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng bi phẫn gào lên: “Lâm Hạo Hải, anh cố ý dùng sắc đẹp quyến rũ tôi đấy hả...”

Chắc chắn là anh cố ý! Cứ mỗi lần tôi định phân tích là anh ta lại bắt đầu cười dịu dàng, thể hiện mọi vẻ quan tâm chăm sóc, thật quá đê tiện!

Lâm Hạo Hải mỉm cười vứt tờ giấy vào thùng rác: “Thế mà cô cũng mắc câu đấy.”

... Cũng đúng = =

Tôi và Lâm Hạo Hải lên chiếc xe thể thao đầy phong cách của anh ta, tôi xoa bụng: “Lâm Hạo Hải, chẳng phải anh là ông chủ à, sao phải đi sớm thế?”

Lâm Hạo Hải nghĩ một lúc: “Cha tôi mới là ông chủ.”

“Ồ, thế à...” Tôi thở dài một hơi, “Cũng tương tự như thái tử ở thời cổ đại đúng không? Mặc dù ngôi hoàng đế sớm muộn gì cũng là của anh, nhưng cũng có thể vuột mất. Bởi vậy trước khi chính thức đăng cơ anh vẫn phải làm việc chăm chỉ cho ra dáng.”

Lâm Hạo Hải lạnh lùng: “Cô nghĩ nhiều quá rồi.”

Tôi chẳng thèm để ý, lại tiếp tục: “À, anh có anh em gì không?”

Lâm Hạo Hải liếc nhìn tôi một cái: “Anh em họ hàng thì không ít, nhưng ruột thịt thì không có, sao?”

Tôi: “Không sao...”

Thật ra trong lòng tôi đang gào lên: Quá đáng tiếc!

Nếu anh ta có anh em ruột, hai người khẳng định sẽ xảy ra tranh chấp tài sản!

Đến lúc đó mấy anh em đấu đá, giành giật, cướp đoạt... Vãi, đó chẳng phải là bản hiện đại tóm gọn của câu chuyện “Cửu long đoạt vị” thời Khang Hy nhà Thanh đó sao? Hơn nữa, loạng quạng thế nào có khi tôi lại trở thành nữ chính sau đó thuận theo sự phát triển của kịch bản, tôi sẽ bị người anh tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo của Lâm Hạo Hải bắt cóc về đè ra abc xyz cả ngàn vạn lần, sau đó được Lâm Hạo Hải lòng đau óc choáng đến cứu...

Quá thốn!

Lâm Hạo Hải đột nhiên mở miệng, lạnh lùng: “Dừng ngay mấy cái suy nghĩ hoang đường trong đầu cô lại. Tôi không có anh trai.”

Mắt tôi chớp chớp, nhìn anh ta: “Sao, anh biết tôi đang nghĩ gì?”

Lâm Hạo Hải lắc đầu: “Vẻ mặt quá mức thô bỉ, vừa nhìn đã biết rồi.”

Tôi nghiến răng: “Chuyên tâm lái xe đi!”

Chẳng bao lâu đã tới tập đoàn Lâm thị, tôi đứng trong thang máy, bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

Dù sao thì trước giờ tôi chỉ là học sinh sinh viên, kinh nghiệm làm việc cũng chỉ là gia sư, nhân viên phục vụ, đứng quầy hàng gì gì đó thôi.

Tôi đi cùng Lâm Hạo Hải vào trong, mọi người đi qua đi lại thấy anh ta đều cung kính chào một tiếng: “Tổng giám đốc.”

Lâm Hạo Hải chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi, thật vô cùng vô cùng nghiêm túc.

Tôi nhỏ giọng: “Anh cũng biết giả vờ quá chứ. Anh dám đem cái bộ mặt gian xảo với dáng vẻ dâm đãng khi ở trước tôi bày ra trước mặt mọi người không?!”

“Không dám.”

“...”

Lâm Hạo Hải như cười như không liếc tôi: “Cô xem, tôi thành thật với cô thế cơ mà.”

... Tôi cầu xin anh hãy giả dối với tôi đi!

Đối với dòng người trong tập đoàn Lâm thị, Lâm Hạo Hải là tiêu điểm, mà tôi lại càng là tiêu điểm bắt mắt hơn.

Nói thế nào thì có lẽ cũng chẳng mấy người nhìn thấy hình ảnh Lâm Hạo Hải và Lư Dĩ Sương hòa bình sánh bước bên nhau như thế này.

Tôi còn tưởng Lâm Hạo Hải sẽ vác loa lên mà gào: “Mọi người chú ý! Từ sau Lư Dĩ Sương sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý của tôi, mong mọi người chỉ bảo thêm cho cô ấy!”

Kết quả anh ta chỉ đưa tôi lên thẳng văn phòng ở tầng hai mươi chín, hoàn toàn chẳng giới thiệu tôi với ai, làm tôi cũng cảm thấy buồn bực.

Tôi kéo kéo góc áo anh ta: “Lâm Hạo Hải, anh nói anh cứ thế, chẳng thèm giới thiệu tôi với ai thì người khác làm sao biết tôi đến đây làm gì được?”

Lâm Hạo Hải quay đầu nhìn tôi cười rạng rỡ: “Cô cứ làm cho tốt thì người ta sẽ biết thôi mà.”

Tôi bừng tỉnh, ra là Lâm Hạo Hải muốn tôi tự giới thiệu bản thân!

Thế là tôi gật đầu: “Tôi hiểu rồi!”

Nói xong liền chuẩn bị xông ra ngoài, cầm loa tự giới thiệu.

Kết quả lại bị Lâm Hạo Hải kéo giật lại: “Đợi đã!”

Tôi cũng muốn đợi lắm, nhưng anh dùng cổ họng không thôi là được rồi, có cần phải... Mợ chứ, Lâm Hạo Hải, lẽ nào tôi chưa nói cho anh biết cái bộ đồ này không vừa người tôi lắm sao?

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, bị kéo theo đám quần áo ngã thẳng xuống sàn nhà.

... Thôi xong, vốn đầu óc đã chẳng mấy thông minh, giờ thì nhìn xem như thành đần độn luôn rồi.

Tôi thê lương nhắm chặt mắt.

Nhưng ngoài dự liệu, tôi lại rơi vào thứ gì đó mềm mềm.

... Mợ, cái cảnh tượng kinh điển như thế này mà tôi cũng được chứng kiến nữa sao?!

Không cần nghĩ, chắc chắn giờ tôi đang nằm trong lòng Lâm Hạo Hải, vừa rồi anh ta hẳn là đã đỡ được tôi, mà đợi đến khi tôi mở mắt ra, Lâm Hạo Hải sẽ dùng giọng điệu dịu dàng như nước hỏi tôi: “Cô vẫn ổn chứ?”

Thật đúng là khiến người ta xấu hổ quá đi.

Tôi vừa cười vừa mở mắt.

... Í?!

Tại sao Lâm Hạo Hải lại không ở bên cạnh tôi?

Tôi nghi hoặc nhìn bốn phía..

Lâm Hạo Hải đứng ngay sau lưng tôi, thản nhiên khoanh tay trước ngực nhìn tôi!

Còn tôi thì chẳng phải ở trong lòng Lâm Hạo Hải, mà là đang ngồi trên chiếc ghế to đùng mềm mại của anh ta... Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Hạo Hải đã kịp kéo cái ghế to đùng của anh ta đỡ dưới người tôi...

ORZ, Lâm Hạo Hải, anh hoành tá tràng quá... Thân thủ thế này anh có thể đi thẳng đến Hollywood đóng phim hành động được rồi đấy!!!

Khóe miệng tôi giật giật: “Anh, anh cần gì phải làm thế...”

Lâm Hạo Hải cười tươi roi rói, vỗ vai tôi: “Đây chẳng phải là để tránh người khác đột nhiên xông vào lại hiểu lầm chúng ta đó sao?”

Tôi nghĩ một lúc: “Cũng đúng!”

Kết quả, nhắc người người tới ngay! Một cô gái mang đôi kính gọng đen sì đột nhiên xông vào, cánh cửa đáng thương bị cô ta “đạp mở”...

Nhìn bộ dạng chúng tôi như thế, quả nhiên cô ta không hiểu lầm gì hết.

Bởi vì cô ta ngẩn ra một lúc rồi lập tức cúi đầu: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi là người mới tới, quên mất phải gõ cửa, làm phiền tổng giám đốc massage cho cô Lư, thật xin lỗi hai vị!”

Nói rồi liền chạy bay ra ngoài.

Đến ngay cả Lâm Hạo Hải cũng bị cô ta đánh bại luôn rồi...

Cơ mặt Lâm Hạo Hải giật giật: “Cô ta vừa mới nói gì?”

Tôi mỉm cười: “Tiểu Hải Tử à, giúp ai gia đấm lưng đi!”

Một tập văn kiện đập thẳng vào mặt tôi.

T_T... Cái đồ thái giám mà chẳng biết nghe lời gì cả, sau này ai gia đem người tống vào kỹ viện, cho ngươi dùng mặt sau hầu hạ đám nam nhân kia!

Tôi tự mình nhấc tập tài liệu xuống, dở khóc dở cười nói: “Thôi được rồi, tổng giám đốc Lâm, vẫn là để tôi massage cho ngài thì hơn...”

Lâm Hạo Hải nắm lấy tay tôi, bình tĩnh: “Móng heo cách xa tôi ra, đi làm việc đi.”

Tiếp theo, cửa phòng lại lần nữa bị “đạp ra”.

Ánh mắt của cô nàng kính gọng đen dừng nơi tay tôi và Lâm Hạo Hải một lúc, cao giọng: “Thật xin lỗi! Tôi không nên làm phiền tổng giám đốc và cô Lư!”

Nói xong lại chạy biến ra ngoài.

... Cô cố ý đúng không! Cô chắc chắn cố ý!!!

Tôi rút tay mình ra, vuốt cằm cảm thấy: “Nhân viên công ty anh thật ‘đặc biệt’, giống hệt anh.

Lâm Hạo Hải cười một cái: “Cô mà cũng có tư cách nói người khác ‘đặc biệt’ à?”

... Trúng tim đen.

Tôi lười để ý anh ta, chạy ra ngoài tự giới thiệu bản thân. Mà vừa ra ngoài, đang chuẩn bị một đống lời mào đầu thì đã nghe thấy đám người kia đang rầm rì: “Nhìn kìa, cô ta chính là Lư Dĩ Sương đấy!”

“Cái gì? Là cái cô theo đuổi tổng giám đốc lâu như thế, rốt cuộc thì cũng xem như ‘hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai’, tốt xấu gì cũng được đi làm cùng người ta rồi. Có điều điều kiện tốt thế lại đi làm thư ký, chậc chậc, đúng là vì yêu mà bất chấp tất cả!”

“Nghe Tiểu Lam nói, vừa rồi cô ta còn diễn trò ‘cung đình nhà Thanh’ với tổng giám đốc trong phòng làm việc nữa cơ!”

“Úi chà, cô ta còn gọi tổng giám đốc là “Tiểu Hài Tử’!”

“Cô ta đúng là biến thái!”

Tôi: “...”

Làm ơn đi, trí tưởng tượng của mấy người phong phú thật đấy! Hơn nữa nghe như thế thì người biến thái rõ ràng phải là Lâm Hạo Hải chứ! Tại sao lại là tôi? Tôi đã chọc đến ai rồi?

... Miệng lưỡi thiên hạ quả nhiên đáng sợ!

Mấy lời giới thiệu tôi đã chuẩn bị càng nghẹn vào cuống họng, cứ thế, tôi ôm tâm tình nặng nề bước từng bước về lại văn phòng của Lâm Hạo Hải.

Lâm Hạo Hải nhìn thấy bộ dạng ủ rũ chán nản của tôi thì nhíu mày: “Sao thế?”

Tôi: “Anh nói xem?! Hu hu hu hu, trong sạch của tôi, thanh danh của tôi...!”

Lâm Hạo Hải cười cười, vỗ vai tôi: “Không sao, cũng chẳng phải bọn họ thật lòng nghĩ thế, chỉ là nửa đùa nửa thật thôi. Cô cứ ngoan ngoãn làm cho tốt, sau này thân với cô rồi thì bọn họ sẽ hiểu ra thôi.”

Tôi gật đầu tán đồng: “Cũng đúng... cây ngay không sợ chết đứng, tôi quang minh chính đại thế này, mấy lời bàn ra tán vào làm gì được tôi chứ!”

Lâm Hạo Hải cười, lắc đầu: “Cô đúng là con gián đập hoài không chết. Thôi được rồi, bắt đầu làm việc thôi. Lát nữa phòng Nhân sự sẽ đưa bảng tên cho cô.”

Bảng tên?

Tôi nói với vẻ khao khát: “Lần đầu tiên tôi có thứ này đấy... Tuyệt quá!”

“Ừ.”

Lâm Hạo Hải rõ ràng đang đối phó qua quýt với tôi, có điều tôi cũng chẳng giận, một lòng một dạ đợi bảng tên của mình. Rốt cuộc bảng tên cũng đến nơi, tôi đọc dòng chữ bên trên, đần cả mặt.

“’Tiểu mật’ chuyên dụng Lư Dĩ Sương”, bảy chữ to đùng sang lóa cả mắt, đang cười hô hố trước mặt tôi.

Tôi vứt bảng tên ra trước mặt Lâm Hạo Hải: “Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy?!”

Lâm Hạo Hải rõ ràng nhịn cười vô cùng khổ sở: “Tôi cũng không biết... Phụt, ha ha ha, cô đi tìm người bên phòng Nhân sự bảo sửa đi vậy. Chắc họ cảm thấy cô chính là ‘tiểu mật’, hoặc dùng nó để chọc cô chút đó mà.”

Tôi đầm đìa nước mắt: “Tôi bị kỳ thị đến thế sao...”

Cầm lấy bảng tên xông thẳng đến phòng Nhân sự, tôi lật bàn phát tiết lửa giận, nhắc đi nhắc lại là tôi muốn làm một thư ký cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chính xác theo đúng nghĩ đen của từ này, chứ không phải là ‘tiểu mật’. Đối phương trưng ra vẻ mặt ai-mà-tin-được, nhưng vẫn miễn cưỡng đổi thành “Thư ký” cho tôi. Dù thế nào cũng là tấm bảng tên đầu tiên trong đời, sau khi đổi lại rồi tâm tình tôi cũng tốt lên không ít, mà tiếp theo, việc quan trọng nhất chính là:

Tôi phải chứng minh bản thân!

Chương 13

Tôi muốn mỗi người bọn họ đều nhận thức được, tôi là một cô gái tốt, đầu đội trời chân đạp đất, độc lập tự chủ!

Chứ không phải loại ‘”tiểu mật” bị bao nuôi, bị nguời khác trêu ghẹo!

Việc này nói thì đơn giản nhưng làm thì lại chẳng hề dễ tí nào...

Hành động đầu tiên của Lâm Hạo Hải là bảo chị Trương đưa tôi ra, giới thiệu cho tôi các kiến thức cơ bản về công ty và môi trường làm việc, nhân tiện làm quen với các đồng nghiệp một chút. Thật ra, mặc dù đúng là tôi không quen họ thật, nhưng tôi rất chắc chắn họ biết tôi cả rồi...

Chị Trương dẫn tôi ra khỏi văn phòng của Lâm Hạo Hải, xung quanh rất trống trải, không giống như các tầng dưới là hàng dãy cabin làm việc san sát, mà là mỗi người một văn phòng nhỏ riêng biệt, xem ra môi trường làm việc rất ổn. Ở các góc còn có các đồ dùng phục vụ nhu cầu giải lao và tiêu khiển, xem ra phúc lợi của công ty này vô cùng tốt.

Mặc dù những người này vừa rồi còn đang bàn tán chuyện giữa tôi và Lâm Hạo Hải nhưng chắc do sự có mặt chị Trương, nên bọn họ thấy tôi đi ra cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ tò mò vô hạn.

Chị Trương giới thiệu đơn giản mấy câu về tôi với mọi người, sau đó nói: “Thật ra về sau cô đều ở trong văn phòng của tổng giám đốc, quan hệ của cô và ngài ấy chúng tôi đều hiểu cả...”

Chị còn chưa nói xong tôi đã cao giọng nhấn mạnh, bảo vệ trong sạch của bản thân: “Tôi không phải ‘tiểu mật’!”

Sau đó tất cả mọi người đều quay ra nhìn...

Chị Trương lườm một cái: “Tôi đang nói mọi người đều biết cô là thư ký của tổng giám đốc cơ mà...”

...

Chắc các người cố ý đúng không, cố ý đúng không?!

Tùy tiện chào hỏi vài câu, tôi thấy thái độ của bọn họ cũng xem như thân thiện, thân mật hơn nữa thì ngay lúc này tôi cũng không chịu được. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, “thanh giả tự thanh”, đến lúc đó sự ngay thẳng và chính nghĩa của tôi nhất định sẽ khiến bọn họ khuất phục...

Tôi về lại văn phòng của Lâm Hạo Hải, nhìn thấy tên kia đang đeo kính, thi thoảng lại vung bút lên ký một chữ thật to, muốn phong độ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Tôi đi đến gần: “Tổng giám đốc Lâm, tôi phải làm gì đây?”

Lâm Hạo Hải nhìn tôi một cái, đưa tôi một tập giấy tờ rồi chỉ sang cái máy tính bên cạnh: “Triển khai nội dung tập văn kiện này thành một bài diễn thuyết dài khoảng một ngàn chữ, cho cô ba mươi phút.”

Tôi gật đầu, nhận tập giấy tờ, kết quả vừa nhìn xong tôi liền ngây ra như phỗng.

“Lâm Hạo Hải, cái này, cái này nội dung tổng cộng được có mấy chữ? Hơn một trăm à?” Tôi nghiến răng.

Lâm Hạo Hải liếc tôi: “Không phải cô học khoa Trung văn sao?”

“Đúng thế, nhưng bắt tôi thêm mắm dặm muối mấy lời vô nghĩa thì tôi làm không được. Những thứ tôi học chữ nào chữ nấy quý như vàng cả đấy!” Tôi ưỡn ngực, “Anh muốn tôi tóm gọn một bài văn dài một ngàn chữ thành một đoạn tầm một trăm chữ thì tôi làm ngon!”

Lâm Hạo Hải như cười như không nhìn tôi: “Làm không được, tối nay nhịn.”

Tôi: “Này này này, cái tên này! Cơm cũng đâu phải do anh nấu, anh có tư cách gì uy hiếp tôi chứ?”

Ừm, bình thường Lâm Hạo Hải toàn gọi người mang đồ ăn đến, hoặc thi thoảng nhờ bác gái đến làm công theo giờ nấu luôn.

Vốn theo ý của Lâm Hạo Hải, tôi đến nhà anh ta ở rồi thì để tôi nấu ăn. Khổ nỗi sau khi để tôi miễn cưỡng thử một lần, nhìn nhà bếp quang minh biến màu đen sì xong, Lâm Hạo Hải thề có chết cũng không để tôi xuống bếp nữa.

Nói tóm lại, tôi hoàn toàn không biết nấu ăn, mà Lâm Hạo Hải, có lẽ chỉ biết làm mấy món ăn sáng như kiểu sanwich thôi.

Nghe tôi đáp thế, đáy mắt Lâm Hạo Hải xẹt qua một tia sáng, lộ ra nụ cười làm tôi lạnh hết sống lưng, hỏi: “Tiền của ai?”

Tôi khóc lóc: “Của anh...”

“Biết thế là được.” Lâm Hạo Hải mãn nguyện gật đầu.

Tôi thở dài một hơi, bước về vị trí của mình.

Một cái bàn nhỏ, bên trên đặt máy tính và các vật dụng văn phòng thiết yếu, đó chính là chỗ làm việc của tôi.

Mà cái con người số khổ tôi đây phải hoàn thành nhiệm vụ chém gió kéo dài nội dung đám tư liệu này trong vòng nửa giờ đồng hồ... Aizzz, tiền đồ mù mịt, tương lai khó đoán...

Tôi cẩn thận xem xét tập tài liệu kia.

Là tài liệu về một loại nước hoa, nghe nói đây là sản phẩm chính trong mùa hè năm nay của chuỗi cửa hàng dưới trướng tập đoàn Lâm thị. Trong đây chỉ ghi những thông tin căn bản nhất của loại nước hoa này, phần lớn là về nguyên liệu, cộng hết tất tần tật lại cũng chỉ tầm xấp xỉ một trăm chữ, đúng là “nhỏ mới hiện đại, ngắn mới tinh tế”.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tài liệu, đột nhiên nghĩ đến: Nếu đây là việc quan trọng, đương nhiên Lâm Hạo Hải sẽ không để tôi mó tay vào! Bởi vậy việc này chắc là anh ta thử tài tôi thôi... Ha ha ha ha, tôi thật đúng là thông minh, thông minh phi phàm luôn!

Tôi hưng phấn bắt tay vào sắp xếp đám tài liệu kia, sau đó duỗi người một cái, lướt ngón tay trên bàn phím gõ vèo vèo.

Có lẽ tốc độ gõ của tôi quá nhanh, trong khoảng thời gian đó Lâm Hạo Hải cũng nhìn tôi mấy lần có vẻ dò xét. Tôi lập tức cười đáp lại, sau đó Lâm Hạo Hải như cười như không khẽ lắc đầu, tiếp tục cúi đầu làm việc...

Cứ thế, không đầy hai mươi phút sau tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Hạo Hải giao phó!

Tôi đắc ý nhìn tờ giấy đang ra khỏi máy in, cầm lên đọc lại kiểm tra một lượt, vô cùng hài lòng với trình độ bản thân.

Thế là, tôi vui mừng khấp khởi cầm tờ nội dung thuyết trình đưa đến đặt trước mặt Lâm Hạo Hải, đắc ý nói: “Này, tổng giám đốc, đây là nội dung thuyết minh mà ngài muốn có, không nhiều không ít, chính xác đúng một ngàn chữ!”

Lâm Hạo Hải liếc nhìn tôi một cái, bỏ văn kiện trên tay xuống, cầm tờ giấy của tôi lên xem.

Một lúc sau, khóe miệng anh ta giật giật, thả tờ nội dung thuyết trình xuống, nói từng chữ từng chữ một: “Cô viết cái gì thế?”

Tôi khó hiểu: “Bài diễn thuyết về nước hoa chứ cái gì.”

Cái tên Lâm Hạo Hải này, không lẽ anh ta mắc chứng đãng trí? Tuổi còn trai trẻ tráng niên, thật đúng là đáng tiếc...

Lâm Hạo Hải hít sâu một hơi, cầm tờ bài viết của tôi lên, chậm rãi đọc: “Sản phẩm nước hoa này xinh đẹp vô song, lộng lẫy muôn vàn. Nhìn xem nhìn xem, nhìn thân hình mất hồn của nó... A, hãy tin tôi đi, chẳng có một người phụ nữ hay đàn ông, thậm chí cả người giới tính thứ ba nào có thể từ chối sức hấp dẫn của nó! Ngửi xem ngửi xem, hương thơm của nó...”

Sau đó, Lâm Hạo Hải mặt mày đen sì đập tờ giấy xuống bàn... Trông có vẻ không thể đọc tiếp được nữa rồi.

Tôi co rúm: “Sao thế? Viết không tốt à?”

Lâm Hạo Hải ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Tốt chứ, sao lại không tốt được?”

Phù, tôi thở phào một hơi.

Nhưng tiếp đó, Lâm Hạo Hải đưa tờ giấp nội dung lại cho tôi: “Nếu cô đã có khả năng như thế, đến ngay cả mấy câu thần kinh như ‘nhìn xem nhìn xem’ với ‘ngửi xem ngửi xem’ mà còn viết ra được thì mang về tiếp tục triển khai ra đi. Yêu cầu viết một triệu chữ, thời gian là một tiếng.”

= 口 =

Tôi hoảng hồn nhận lại tờ giấy, gào khóc: “Tổng giám đốc, không được đâu! Ngài không thể đối xử tàn bạo với tôi như thế được, ngài đây là đang phạm tội! Đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi, tôi có chết cũng không làm nổi đâu!!!”

Lâm Hạo Hải còn tàn nhẫn cười một cái: “Cô có thể làm được, phải tin tưởng bản thân mình.”

Tôi lại gào khóc to hơn: “Trời cao thương xót... cầu xin ai đó hãy cứu người con gái xinh đẹp thiện lương vô tội này đi?!”

Lần này Lâm Hạo Hải không chơi đùa cùng với tôi nữa, anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ: “Còn năm mươi chín phút, cố lên.”

... Mợ, anh ta làm thật!

Nhận ra điểm này, tôi lập tức dùng tốc độ ánh sáng bay thẳng về chỗ ngồi của mình, sau đó vội vã bắt tay vào việc.

Tôi viết về kiếp trước kiếp này của nước hoa, viết kiếp trước đó là nàng công chúa yêu sâu đậm chàng hoàng tử.

Tôi viết về tâm hồn dịu dàng của nước hoa, viết sự đau thương của nó, viết về nỗi thương thân trách phận của nó.

Tôi viết về tình yêu tình bạn, lại viết cả về sự quyết tâm trưởng thành của nó....

Càng viết tôi lại càng chẳng biết mình đang viết gì.

Khó khăn lắm mới bôi được năm ngàn chữ, tôi liếc nhìn đồng hồ một cái... Còn có một phút!

Lệ rơi đầy mặt...

Từ bỏ không thèm cố viết nữa, tôi ngồi trên ghế, hai tay ôm gối nhìn Lâm Hạo Hải, dùng âm giọng rất rõ ràng nhưng mang đầy ưu thương “tụng”: Lâm Hạo Hải, trong tên có biển cả đại dương, ấy thế mà tấm lòng lại nhỏ như con rạch ấy...”

Lâm Hạo Hải nghe được, bật cười, sau đó nhìn tôi: “Đã biết sai chưa?”

Tôi gật đầu: “Biết rồi.”

Anh ta hỏi: “Sai ở chỗ nào?”

Tôi: “Tôi không nên bốc phét nội dung, không nên có thái độ làm việc không nghiêm túc...”

Lâm Hạo Hải gật gù: “Còn gì nữa?”

“Hết rồi...” Tôi rụt rè: “Tôi thật sự không biết còn gì nữa.”

Lâm Hạo Hải nói: “Cô phải có niềm tin vào bản thân. Tôi bảo cô làm cái này là thực sự có ý để cô phụ trách chứ không phải để thử năng lực của cô.”

Tôi nhìn Lâm Hạo Hải, ngây người.

Trước nay chưa từng nghe ai nói tôi phải có niềm tin vào bản thân.

Mặc dù, đối với bản thân mình, tôi tự tin lắm luôn = =

Tôi bị Lâm Hạo Hải làm cảm động rồi... Thế là tôi đứng dậy, vừa há miệng ra chưa kịp nói đã bị Lâm Hạo Hải chẹn ngang: “Bởi thế, tiếp tục viết nốt phần còn lại đi, không giới hạn thời gian nữa.”

“...” Mấy lời cảm ơn gì gì đó vừa định nói ra đã bị nghẹn ngay cổ họng, mãi một lúc sau tôi mới đập bàn, nghiến răng: “Tạ chủ long ân!”

Lâm Hạo Hải lười nhác cười một tiếng: “Ái khanh miễn lễ.”

Chương 14

Vì nhiệm vụ mà Lâm Hạo Hải giao xuống, tôi mệt gần chết, khó khăn lắm mới hoàn thành xong thì tay cũng muốn rút gân luôn rồi…

Lâm Hạo Hải lại chẳng thèm thương xót cho thiếu nữ vô tội tôi đây mà tiếp tục vứt cho một đống việc, tỉ như đi chỗ này đưa tài liệu, chạy chỗ kia lấy giấy tờ… Trong lúc đó, chị Trương còn đưa tôi một quyển sổ tay nhân viên, bên trong ghi rõ vị trí các bộ phận trong tập đoàn Lâm thị nằm ở đâu, còn có quy tắc của nhân viên.

Cái gọi là quy tắc ấy mà, từ hồi học tiểu học chắc đã chẳng mấy người tuân thủ, bởi vậy tôi chỉ liếc một cái rồi vứt lên bàn.

Cứ thế xoay như chong chóng cả ngày, cuối cùng tôi cũng đã quen với chỗ này… Ừm, chắc là quen.

Sau khi hết giờ làm, vẫn là Lâm Hạo Hải lái xe đưa tôi về nhà anh ta.

Trên đường Lâm Hạo Hải bảo phải đi mua ít đồ, liền dừng xe trước cửa một siêu thị, để tôi đợi trên xe.

Chỉ chốc sau đã thấy Lâm Hạo Hải cực kỳ thoải mái bước ra, tay xách một túi đen to đùng mở cửa sau xe ném vào, tiếp đó lên ngồi vị trí lái xe.

"… Anh mua gì thế?" Tôi tò mò nhìn anh ta. Quả nhiên là rất thần bí, lại còn dùng một cái túi to đùng màu đen kín mít không để lộ ra cái gì nữa… Nói không chừng bên trong là một cô gái bị đánh thuốc mê ấy chứ…

Lâm Hạo Hải gõ đầu tôi: "Đừng nhìn nữa, về là biết thôi."

Tôi ngẩn ra, gật gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc liếc mấy cái về phía chiếc túi.

Vừa về đến nhà tôi liền vội vã mở ngay túi ra, kết quả Lâm Hạo Hải lại nhanh hơn một bước, xách túi đi vào bếp.

Tôi căng thẳng theo sau, tiếp đó…

Lâm Hạo Hải mở túi đen, rút từ bên trong ra… cải trắng, thịt bò, cà rốt và n thứ nguyên liệu nấu ăn khác…

"Anh, anh định làm gì?!" Đầu tôi mơ hồ xẹt qua một suy đoán, nhưng lại không dám chắc, "Lẽ nào… anh định nấu cơm?!"

Lâm Hạo Hải bình tĩnh đáp: "Đúng thế, sao?"

= 口 =

"Sao anh lại biết làm cơm? Tôi phải chạy xa chút mới được…" Tôi lầm bầm, trong đầu nhớ đến cảnh tượng kinh thiên động địa hôm bản thân xuống bếp, lại nghĩ Lâm Hạo Hải chắc cũng không giỏi giang gì hơn đâu. Bản thân anh ta chết trong đó thì đã đành, nhưng đừng kéo tôi lại giúp anh ta nhặt xác chớ…

Kết quả Lâm Hạo Hải một tay tóm ngay lấy tôi: "Mau vào thay quần áo rồi ra đây giúp."

T_T… Thôi thì, chẳng phải tôi nên biết mình đã không có nhân quyền từ lâu rồi sao…

Tôi đành nhận lấy số phận hẩm hiu đi đổi một bộ quần áo mặc nhà màu vàng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa, sau đó tiến vào phòng bếp.

Kết quả vừa vào đã thấy … he he, Lâm Hạo Hải đang mặc tạp dề!

Anh ta mặc tạp dề màu đen, kiểu rất đơn giản, bởi vậy dù mặc tạp dề cũng không thấy bị nữ tính hóa.

Tôi tựa cửa vừa nhìn Lâm Hạo Hải cúi đầu bận tới bận lui, tóc đen phủ lên làn da trắng mượt sạch sẽ, lại thêm chiếc tạp dề màu đen khoác trên thân, cái hình ảnh này thật đúng là khiến người ta dao động "xuân tâm"…

Lâm Hạo Hải như cười như không ngẩng đầu liếc tôi một cái: "Còn không qua giúp?"

Tôi đáp một tiếng, sau đó từ từ tiến lại, cười hì hì với Lâm Hạo Hải: "Lâm Hạo Hải, tôi thật lòng cảm thấy… anh nên đi làm trai bao."

Đề xuất chân thành của tôi đổi lại một muôi vào đầu. Tôi xoa xoa vết sưng trên đầu, đau tới thở không nổi. Lâm Hạo Hải chỉ chỉ một chiếc ghế đôn nhỏ trong góc phòng bếp, lại nhét vào tay tôi một túi đậu cô-ve, bảo: "Đến ngồi đó dùng tay bẻ chỗ này thành từng đoạn nhỏ."

Tôi ấm ức: "Tại sao tôi phải ngồi ở đó? Mà tại sao phải dùng tay mà không được dùng dao?"

Lâm Hạo Hải kiên nhẫn giải thích: "Cô thấy mình ngồi giữa phòng thì tốt hơn à? Còn về tại sao không dùng dao, là vì dùng tay nhặt đậu thì xào lên ăn ngon hơn."

"Cái lý do thần kinh gì…" Tôi còn lầm bầm không thôi, sau đó vẫn bất đắc dĩ chui vào góc phòng, dùng tay bẻ từng đoạn một, thi thoảng lại ngẩng đầu ngó Lâm Hạo Hải, tránh cho anh ta xảy ra chuyện lại quên không kêu tôi chạy trước.

Có điều cái tên Lâm Hạo Hải này, càng nhìn càng thấy ra dáng phết, rửa rau thái thịt nêm nếm… toàn bộ quá trình trông đâu ra đấy. Mà càng kỳ quái hơn là anh ta nấu ăn xong cũng không có mùi khét gì, ngược lại có rất nhiều hương thơm hấp dẫn dần dần lan tỏa cả phòng bếp, tiến vào mũi tôi… Đương nhiên, còn có cả mùi dầu ăn…

Tôi vội vàng tăng tốc nhặt cho xong đậu cô-ve, sau đó dâng lên Lâm Hạo Hải, bắt đầu nịnh nọt: "Này, tôi làm xong rồi, ừm… tôi có thể thử đồ ăn không?"

Lâm Hạo Hải lườm tôi: "Không được, lát nữa dọn ra mới được ăn."

…Thật keo kiệt.

Tôi thở dài thườn thượt: "Aizzz, đồ ăn anh làm y hệt như con người anh, hương thơm khắp phòng, chỉ có thể ngắm mà chẳng được động vào, chỉ được ngửi mà không được thưởng thức…"

Lâm Hạo Hải khẽ mỉm cười: "Rồi sẽ có cơ hội thưởng thức thôi."

Tôi chớp chớp mắt: "Í? Anh đang nói anh á hả?"

"Đồ ngốc, đương nhiên tôi đang nói đồ ăn rồi." Lâm Hạo Hải vẫn giữ nụ cười trên môi.

"…"

Tôi buồn bực ngồi vào phòng ăn, không bao lâu đã thấy Lâm Hạo Hải bê đồ ăn lên.

Màu sắc, hương thơm, hình dạng… thật không còn gì để chê!

Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Hạo Hải, hoàn toàn không ngờ anh ta còn có khả năng này nữa.

Người ta đều nói, không cần biết làm gì, tốt nhất vẫn cần có sở trường thứ hai. Xem ra Lâm Hạo Hải đã chuẩn bị tốt cho việc đi làm đầu bếp sau khi tập đoàn Lâm thị phá sản rồi…

Phỉ phui, tôi bây giờ còn đang dựa vào tập đoàn Lâm thị mà kiếm cơm đây, nói lung tung cái gì thế… Dù thế nào tôi vẫn đang là thư ký của Lâm Hạo Hải, nếu sau này anh ta đi làm đầu bếp… Chẳng lẽ cửa hàng người ta còn đặc biệt nhận tôi vào làm chân nhặt đậu cô-ve? 囧

Tôi vội vàng gắp đồ ăn cho vào miệng, lập tức bị mùi vị của nó làm cho kinh ngạc: "Ui, sao lại ngon thế này?!"

Lâm Hạo Hải nhướng mày: "Không thì còn sao nữa?"

Ừm, cũng đúng…

Tôi nghĩ đến bộ dạng phấn đấu hừng hực quyết tâm của Lâm Hạo Hải trong phòng bếp, nuốt nước miếng: "Không có gì, chỉ là tôi cứ tưởng anh chỉ biết qua loa đại khái thôi, không ngờ còn thật sự có tay nghề nữa."

Lâm Hạo Hải liếc tôi một cái: "Nói sao đây… thật ra, nấu ăn là chuyện vô cùng dễ."

… Tôi nghe ra đấy! Lâm Hạo Hải, tôi thật sự nghe ra đấy!

Anh lại mắng tôi ngu ngốc!

Tôi thở dài một hơi: "Nếu anh đã nấu ăn tốt như thế, vậy về sau phiền anh vất vả rồi. Đồ ăn bên ngoài ăn cũng không quen lắm…"

Thật ra, đấy đương nhiên là lời nói dối. Trước giờ tôi toàn bị xếp lịch ngày này sang nhà này ăn ké, ngày kia sang chỗ kia ăn chực, có thể nói là ăn cơm của bá tánh mà lớn lên, trên đời này có bữa cơm nào tôi ăn không quen chắc?! Nực cười!

Nhưng Lâm Hạo Hải thần thông quảng đại như thế, tôi đặc biệt lại thích cơm anh ta nấu, vậy thì đương nhiên cũng phải thử xem…

Kết quả Lâm Hạo Hải chỉ nhướng mày: "Được."

Tôi kinh ngạc: "Thật sao?!"

Lâm Hạo Hải mỉm cười: "Thật."

…Tôi còn tưởng anh ta sẽ đáp: "Giả."

Lâm Hạo Hải tháo tạp dề, ngồi xuống dùng bữa cùng tôi. Tôi cắn đũa nghĩ ngợi, sao số tôi lại tốt thế này? Bám được nam chính vạn năng như Lâm Hạo Hải, à, mặc dù tôi cũng không phải nữ chính nhưng mấy phúc lợi cũng không ít…

Tôi cười gian ăn hết bữa cơm, Lâm Hạo Hải đẩy đống bát đũa đến trước mặt tôi: "Đi rửa bát."

…Ngài không thể để tôi cười lâu hơn chút sao?

Tôi trưng bộ mặt đau khổ đi dọn bàn, rửa bát. Nếu tôi lại hậu đậu làm rơi vỡ bát đĩa, có khi Lâm Hạo Hải sẽ không để tôi làm nữa, nhưng quả thật trước đây khi ăn chực nhà người khác xong tôi đều rửa bát cho họ, bởi vậy việc này tôi thực sự rất chuyên nghiệp… Số khổ mà…

Đồng chí Lâm Hạo Hải lười biếng ngả người trên sô pha xem ti vi, tôi ở trong bếp nước mắt lưng tròng rửa bát, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Rau cải chíp… vùi đất xanh… ông chủ xem ti vi… tôi rửa bát… ông chủ ăn mì… tôi uống nước lèo …(*)"

(*) Cải biên từ một bài dân ca vùng Hà Bắc, Trung Quốc. Nội dung bài hát gốc nói về cuộc sống của đứa bé có mẹ mất sớm, người cha đi bước nữa, về sau ông lại chỉ quan tâm đứa con của người vợ sau, bạc đãi đứa con của người vợ trước. Đứa bé mồ côi ngày ngày chịu khổ, ăn uống đói kém, chỉ có thể gặp mẹ trong mơ để thỏa nỗi lòng.

Lâm Hạo Hải bó tay: "Ngoan ngoãn rửa đi."

Tôi chẳng ngờ anh ta lại đột nhiên lên tiếng, giật mình đánh rơi cái đĩa trên tay, nó rơi thẳng vào chân tôi rồi vỡ thành từng mảnh vụn…

Tôi đứng sững tại chỗ.

Tôi còn nhớ lúc mình khoảng mười tuổi, đến nhà một người họ hàng rất xa rất xa ăn ké, sau đó tôi cũng rửa bát… Mười tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tôi ăn cơm miễn phí, phụ trách rửa bát là điều đương nhiên.

Lúc đó tay tôi vẫn còn bé, lại dính rất nhiều nước rửa bát, vì trơn quá nên tuột tay, cái đĩa rớt xuống đất.

Lúc đầu tôi chẳng thấy có vấn đề gì, còn vô cùng vui vẻ chạy đến nói với người nhà đó tôi làm vỡ đĩa nhà họ rồi… Kết quả người đó thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà… Khi đó bên ngoài còn mưa to, tôi rúc thân người bé nhỏ vào dưới mái hiên nhà, ướt đẫm cả buổi tối.

Tiếp đó tôi được bà nội nhận về, sốt cao, cao đến độ sùi cả bọt mép…

Nghe nói cũng vì sốt như thế nên mới hỏng não, đương nhiên, bản thân tôi tuyệt đối không thừa nhận…

Lúc đó tôi thấy mình sao mà ngốc thế, lại làm vỡ đĩa nhà người ta, thế nên người ta mới giận dữ mà đuổi tôi ra ngoài.

Về sau tôi công nhận mình ngốc thật, bởi vì rõ ràng việc làm vỡ đĩa chỉ là một cái cớ, căn bản là người ta không muốn để tôi ở lại, cho dù tôi có không làm vỡ đĩa thì cũng sẽ bị đuổi đi mà thôi.

Tôi nhận ra việc này thì cũng vừa lúc vào đại học. Khi đó tôi cảm thấy may mắn là mình có thể sống trong trường, không cần phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác nữa. Cũng từ đó, tôi kiếm tiền cật lực, cố gắng hết sức để tiết kiệm chỗ tiền mà những người họ hàng kia gửi tới.

Mặc dù tôi sốt hỏng cả não, nhưng dù sao cũng không đến nỗi khiến người khác ngứa mắt.

Đáng tiếc về sau, tôi vẫn bị Tiền Chấn Hựu ghét.

Có lẽ là nghe được tiếng động trong phòng bếp, Lâm Hạo Hải vội vã chạy vào, thấy tôi đứng ngây ra đó liền bảo: "Hạ Tiểu Mễ, dọn dẹp chút là được rồi."

Tôi không đáp lời, cứ ngây ra nhìn anh ta.

Lâm Hạo Hải thở dài: "Cái cô này." Rồi từ từ đi lại.

Tôi nhớ đến tình cảnh ngày đó bị người ta đuổi ra ngoài cũng như bây giờ, người đó đi lại gần, xách cổ áo tôi lên ném ra ngoài. Thế là tôi cật lực lui ra sau.

"Hạ Tiểu Mễ! Cô giẫm lên mảnh vỡ rồi!" Lâm Hạo Hải nhíu mày, "Đừng có di chuyển nữa!"

Sau đó anh ta lại tiến thêm một bước.

Tôi lại lùi một bước.

Lâm Hạo Hải cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, bước một bước dài, sau đó trực tiếp ôm lấy tôi đưa ra ngoài.

Tôi hoàn hồn, phát hiện bản thân đang ở trong lòng Lâm Hạo Hải, thế là điên cuồng gào to: "Cứu mạng! Phi lễ!!!"

Lâm Hạo Hải bình tĩnh: "Cô có gào khản cổ cũng chẳng có ai đến cứu đâu."

Nói rồi anh ta vứt tôi lên giường trong phòng anh ta, tôi vội vã che ngực: "Anh, anh muốn làm gì?"

Khóe miệng Lâm Hạo Hải giật giật, nhấc hộp y tế trong tủ ra, sau đó lấy thứ gì đó giống như cuộn băng gạc: "Cô tự nhìn chân mình đi."

Anh ta nói vậy, tôi cũng liền cúi đầu, lúc này mới phát hiện lòng bàn chân đã có thêm vài mảnh vỡ…!

"Ui cha! Đau chết tôi mất!!!" Tôi cắn góc chăn, lăn lộn, "Oa oa oa oa oa."

Lâm Hạo Hải đứng bên cạnh tôi, cười lạnh: "Đáng đời."

…Thật đúng là cái đồ vô tình xấu xa…

Lâm Hạo Hải nâng chân tôi lên, dùng nhíp cẩn thận gắp từng mảnh vỡ một ra.

Vốn tôi cũng muốn tỏ ra kiên cường, nhưng động tác của anh ta vừa nhanh vừa mạnh, khiến tôi ngoài việc gào khóc kêu đau ra thì cũng chẳng thể nói được gì nữa. Lâm Hạo Hải nheo mắt, hoàn toàn không để ý đến tiếng gào khóc xé gan xé phổi của tôi, xuống tay vô cùng tuyệt tình, cuối cùng quấn một vòng băng gạc: "Đồ ngốc, về sau còn thế nữa thì tôi sẽ cật lực đâm mảnh vỡ vào chân cô!"

Mợ chứ, quá dã man!

Tôi run lẩy bẩy: "Đừng, đừng mà … Tôi không phải M, không có hứng thú bị S(*) đâu…"

(*) M (Masochism) và S (Sadism) chỉ khổ dâm và bạo dâm. Mở rộng ra còn chỉ những người thích bị ngược đãi, hành hạ và những người thích ngược đãi, hành hạ người khác.

Lâm Hạo Hải như cười như không nhìn tôi: "Biết sợ thì sau này chú ý vào."

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Lâm Hạo Hải mãn nguyện: "Nhớ là tốt rồi, mai cô nghỉ ngơi đi."

Nghe đến việc có thể nghỉ ngơi, tôi đương nhiên là vui mừng phấn khởi, nói: "Ừ ừ, cảm ơn tổng giám đốc Lâm!"

Lâm Hạo Hải cười cười, đi ra ngoài.

Tôi nằm trên giường, nghĩ đến bộ dáng Lâm Hạo Hải giúp tôi gắp mảnh sứ vỡ ra, áo sơ mi trắng, quả thật vô cùng ngon miệng…

Hơn nữa, anh ta cũng không vì tôi đánh vỡ đĩa mà tức giận, không phải sao?

Số Hạ Tiểu Mễ tôi cũng không phải là số chỉ có bị đuổi đi!

Chương 15

Ngày hôm sau, vì không cần đi làm nên tôi chỉ phải tiễn Lâm Hạo Hải ra cửa là hết việc.

Lúc anh ta đi, tôi còn cà nhắc ra tiễn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, khiến tôi cứ cảm thấy… sao mình giống vợ anh ta thế nhỉ…

Lâm Hạo Hải dặn tôi phải nghỉ ngơi cho tốt, bảo chẳng có ai mới ngày thứ hai đi làm đã nghỉ rồi, sau đó quay mông rời đi. Tôi vui như Tết lại nhảy lò cò vào phòng, mở máy tính xem phim thần tượng không não, đúng lúc ấy thì chuông cửa vang lên.

Mà vừa hay phim đang chiếu đến cảnh nữ chính bị người xấu bắt đi, nam chính đau lòng khôn xiết tìm kiếm người thương, xem đến độ tôi cũng xót cả ruột.

Tôi cũng chẳng có ý ra mở cửa, cứ thế lờ tịt tiếng chuông, tiếp tục xem…

Mà tiếng chuông kia thì cứ kêu mãi không ngừng, hình như muốn tôi ra mở cửa bằng được, nếu không nó sẽ kêu đến chết không thôi vậy…

Mợ chứ, ai mà phiền phức thế…

À, không đúng, người có thể bấm chuông vào lúc này chắc chỉ có Lâm Hạo Hải thôi chứ? 囧 Lẽ nào người như anh ta mà cũng có lúc quên chìa khóa …

Tôi đi cà nhắc ra cửa, trong lòng khấp khởi vui mừng mong đợi nhìn thấy bộ dạng Lâm Hạo Hải vì quên chìa khóa mà cúi đầu ảo não …

Kết quả cửa vừa mở, tôi liền ngẩn ra.

Người đứng ngoài cửa, không ngờ lại là… Tiền Chấn Hựu…

Tôi nhìn Tiền Chấn Hựu, Tiền Chấn Hựu cũng nhìn tôi, hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai nói gì…

Một lúc lâu sau, Tiền Chấn Hựu mới cất tiếng hỏi đầy quan tâm: "Chân em có đau không?"

… Tôi đang đặt hết trọng tâm vào một chân, nghe cậu ta nói vậy, quả thật cũng thấy có hơi đau đau thật …

Thế là tôi hỏi cậu ta: "Ừm, Tiền Chấn Hựu này, anh đến đây làm gì thế?"

Tiền Chấn Hựu nhìn với vào trong nhà: "Lâm Hạo Hải đâu rồi?"

Tôi: "Giờ này anh ấy đi làm rồi. Anh đến công ty mà tìm anh ấy đi."

Tôi hy vọng Tiền Chấn Hựu biến đi mau một chút, bây giờ tôi vẫn chưa bình tĩnh để đối mặt với cậu ta được.

Tôi thích cậu ta, cậu ta không thích tôi, bởi vậy tôi rất đau lòng.

Mà cậu ta lại năm lần bảy lượt phụ lòng tôi, đem tôi ra làm bia đỡ đạn, còn lấy hết sạch đồ đạc của tôi đi, khiến tôi lại càng đau lòng.

Bởi vậy, cảm xúc của tôi với Tiền Chấn Hựu lúc này là trong yêu có hận, mà trong hận có yêu, yêu hận hòa trộn, phân không rõ…

Tôi sợ mình cứ đối mặt với cậu ta thế này thì sẽ nhìn không được mà đem búa đập chết cậu ta mất!

Kết quả Tiền Chấn Hựu lại cười bảo: "Anh ta không có nhà? Thế thì may quá, Dĩ Sương, anh đến tìm em."



Cái tên chết tiệt này! Cậu định làm gì?! Lư Dĩ Sương là cô gái đã đá cậu, cậu còn định làm gì nữa?

Mà không đúng, quan trọng nhất là Lư Dĩ Sương không phải đã trở thành một cặp với Lâm Hạo Hải sao, chẳng lẽ tên Tiền Chấn Hựu này trước mặt thì ra vẻ rộng rãi, nhưng sau lưng lại muốn cùng cô ta… Cậu ta định làm kẻ thứ ba sao? Tiền Chấn Hựu, thật không ngờ cậu lại là loại người như thế!

Tôi nhìn Tiền Chấn Hựu đầy khinh bỉ.

Tiền Chấn Hựu thấy bộ dạng tôi như thế, ngẩn ra một chốc mới đáp: "Dĩ Sương, em đừng hiểu lầm, thật ra lần này anh đến là để nói cho rõ ràng chuyện giữa hai chúng ta."

Tôi bất mãn: "Giữa chúng ta còn gì để nói?"

Tiền Chấn Hựu lại cười: "Bây giờ em ở bên Lâm Hạo Hải, chắc anh vẫn còn là trở ngại giữa hai người phải không? Anh chỉ muốn đến nói rõ điều này, tránh cho về sau hai người vì anh mà xảy ra mâu thuẫn."

… Quá chu đáo.

Tiền Chấn Hựu đối xử với Lư Dĩ Sương quả nhiên là chu đáo săn sóc.

Cho dù đã bị đá rồi mà vẫn suy nghĩ cho cô ấy, sợ cô ấy và Lâm Hạo Hải không vui.

Tôi muốn cười, lại muốn khóc, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Không cần đâu, em và anh ấy rất tốt, anh đi đi."

Tiền Chấn Hựu lại vẫn cố chấp lắc đầu: "Nói thật thì việc này là do cha em bảo anh tới, anh nhất định phải làm cho tốt."

… Mợ, đến cả cha Lư Dĩ Sương mà cậu cũng quan tâm như thế…

Tôi thở dài một hơi: "Thôi được rồi, anh vào đi."

Sau đó tôi quay người, nhảy lò cò vào trong, kết quả vì thất thần mà trượt một cái, trực tiếp ngã thẳng xuống đất…

Dù thế nào thì Tiền Chấn Hựu cũng khác Lâm Hạo Hải, anh ta vô cùng quyết đoán đỡ tôi lên, sau đó dìu tôi vào phòng khách, nói: "Haizzz, Dĩ Sương, từ ngày đó em đã thay đổi không ít, nếu là em lúc trước thì tuyệt đối không lỗ mãng như thế này đâu."

Tôi bình tĩnh đáp một tiếng: "Ừ."

Bởi vì tôi là Hạ Tiểu Mễ…

Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha: "Tình hình em thế này cũng chẳng tiếp đãi anh được, thôi thì cứ nói vào chuyện chính luôn vậy. Anh muốn nói gì?"

Tiền Chấn Hựu ngồi đối diện với tôi, cân nhắc một lúc mới cất tiếng: "Dĩ Sương, thật ra… anh không thích em."



Hả?

Mắt tôi trợn tròn! Cái tên Tiền Chấn Hựu này, lúc đầu chẳng phải vì yêu Lư Dĩ Sương, yêu đến độ chết đi sống lại, đến nước mắt nam nhi cũng rơi không ít sao? Giờ lại bày ra vẻ phong độ cái quỷ gì chứ?!

Cậu tưởng bây giờ nói cậu không thích là gỡ lại được danh dự ấy hả?! Cậu cũng quá ngây thơ rồi!

Tôi khó hiểu nhìn Tiền Chấn Hựu, cậu ta rất bất đắc dĩ nhìn lại tôi: "Dĩ Sương, em không tin? Thật ra anh nghĩ người thông minh như em chắc đã nhận ra từ lâu rồi."

"Ừm hừm, chuyện này…" Tôi đổi vẻ mặt mình: "Thật ra em cũng có thấy một chút, nhưng mà… nếu anh đã không thích em thì theo đuổi em lâu như thế, lại còn kết hôn với em làm gì?"

Tiền Chấn Hựu lại thở dài: "Dĩ Sương, em chỉ quan tâm mỗi Lâm Hạo Hải, đương nhiên không biết mấy năm gần đây tình hình của nhà họ Tiền rất khó khăn… Nhà anh cần người để liên minh cùng, nhưng việc kinh doanh của nhà họ Tiền ngày một sa sút, căn bản là không có ai muốn đưa tay ra viện trợ. Mà sau lưng Lư Dĩ Sương em lại là nhà họ Lư, chính là mục tiêu mà nhà anh nhắm đến… Nếu em trở thành vợ anh, nhà họ Lư sao có thể không giúp họ Tiền, mà việc em bỏ trốn khỏi lễ cưới là việc anh hoàn toàn không thể ngờ tới. Cũng may bác trai đã quyết định sẽ vẫn giúp đỡ nhà họ Tiền, xem như bồi thường cho anh."

… Thảo nào lúc đầu anh ta nói việc này là do cha Lư Dĩ Sương nhờ nên anh ta nhất định phải làm.

Khi Tiền Chấn Hựu nói những lời này, thần sắc vô cùng tự nhiên, ngữ khí cũng rất hòa nhã, dường như mọi chuyện đều chẳng đáng gì, dường như chuyện cậu ta vì gia đình của mình mà theo đuổi một người con gái rồi kết hôn với cô ta hoàn toàn là chuyện đương nhiên…

Có lẽ bởi vì, cậu ta cho rằng Lư Dĩ Sương thích Lâm Hạo Hải nên sẽ chẳng để ý đến chuyện này.

Có lẽ bởi vì, thế giới quan của cậu ta từ bé đã vặn vẹo = =

Nhưng tôi cảm thấy, nếu việc này xảy ra với mình thì tôi tuyệt đối sẽ không làm thế…

Đợi đã!

Tiền Chấn Hựu, cậu nói dối!

Tôi đột nhiên nhớ ra một việc, liền phẫn nộ chỉ thẳng vào Tiền Chấn Hựu: "Anh nói dối!"

Tiền Chấn Hựu nhìn tôi đầy thắc mắc: "Gì cơ?"

"Anh và Tiền Chấn Tá hai người từ nhỏ chẳng phải đã thích Lư… thích em rồi sao?! Tiền Chấn Tá còn nói vì anh mới xuất ngoại cơ mà!"

Lúc Lâm Hạo Hải nói chuyện này với tôi, tôi bị ấn tượng mạnh lắm đấy. Hai anh em cùng yêu một cô gái, chuyện "Quỳnh Dao" như thế sao tôi có thể quên được chứ? Cái tên Tiền Chấn Hựu này định bắt nạt cô nàng Lư Dĩ Sương bây giờ bị "ngốc hóa" đúng không… Nói cho cậu biết, không có cửa đâu!

Tiền Chấn Hựu ngẩn ra, sau đó bật cười: "Không phải đâu."

"?" Tôi nhướng mày.

"Anh và Tiền Chấn Tá… Tiền Chấn Tá thì anh cũng không rõ lắm, nhưng anh thì tuyệt đối không thích em… Anh chính thức theo đuổi em cũng là sau khi vào đại học. Lúc đó là thời điểm nhà họ Tiền bắt đầu xuống dốc. Có điều nói thật, lúc trước cả anh lẫn Tiền Chấn Tá đều cho rằng mình thích em, anh ấy đúng là vì anh mà xuất ngoại. Nhưng vừa hay khi vào đại học, anh lại gặp được người mình thích thật sự." Tiền Chấn Hựu vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong đáy mắt lại lộ ra nét u buồn.

… Tiền Chấn Hựu không thích Lư Dĩ Sương?!

Tôi nghiến răng: "Là như thế sao? Vậy, vậy người anh thích là ai?"

Tiền Chấn Hựu chắc cũng đang nghĩ về cô gái đó, ánh mắt đó tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu ta nói: "Cô ấy tên là …"

Tôi nín thở chờ đợi…

"Hạ Tiểu Mễ, cô không đóng cửa là thế nào vậy?" Đột nhiên giọng Lâm Hạo Hải vọng từ cửa vào!

Hơi thở của tôi trôi tuột xuống bụng…

Tôi bi phẫn quay đầu ra cửa. Cái tên Lâm Hạo Hải này, sớm không về, muộn không về, lại nhằm đúng cái lúc này mà điểm danh! Muốn chết à!

Lâm Hạo Hải thấy tôi và Tiền Chấn Hựu ngồi ở phòng khách thì sững ra: "Tiền Chấn Hựu?"

Ngữ khí cực kỳ kinh ngạc…

Tiền Chấn Hựu còn kinh ngạc hơn: "Anh vừa gọi gì? Hạ Tiểu Mễ?"

= 口 =

Bình thường khi ở một mình, Lâm Hạo Hải vẫn thường gọi tôi là Hạ Tiểu Mễ…

Tôi vội nói: "Anh ấy, anh ấy gọi em là Lư Dĩ Sương, chỉ là, chỉ là có lúc chúng em nhớ tới Hạ Tiểu Mễ, nên mới gọi tên cô ấy vậy thôi, xem có khi buổi tối cô ấy sẽ hiện hồn về thăm chúng em…!"

… Mợ, đây là lời nói dối không đáng tin nhất suốt bao nhiêu năm nay của tôi…

Thế mà Tiền Chấn Hựu lại tin sái cổ: "Làm thế có thể khiến người chết hiện về sao?"

Tôi cười gượng: "He he, he he, chắc vậy …"

Lâm Hạo Hải đã đi vào trong, liếc tôi khinh bỉ một cái, sau đó nói với Tiền Chấn Hựu: "Sao cậu lại tới đây?"

Tiền Chấn Hựu: "Không có gì, tôi chỉ đến nói với Lư Dĩ Sương mấy câu, tránh cho về sau hai người có mâu thuẫn. Bây giờ việc cần nói cũng nói xong rồi, tôi về trước đây."

Nói xong liền muốn quay mông chuồn ngay à, quả là "tiêu sái" quá ta!

… Mà việc đã nói xong đâu! Tiền Chấn Hựu, việc quan trọng cậu còn chưa nói cho tôi mà!

Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo cậu ta, kết quả mới chạy hai bước đã bị Lâm Hạo Hải giữ lại: "Chạy cái gì, để ý chân cô đi!"

Tôi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chân mình hình như lại chảy máu, nhưng tôi cũng chẳng lo nhiều như thế, vẫn muốn đuổi theo Tiền Chấn Hựu. Lâm Hạo Hải mặt đen sì, trực tiếp nhấc tôi lên vứt xuống sô pha.

Tiền Chấn Hựu đứng ở cửa, cũng không rời đi nữa.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào giá giày dép bên cửa, cẩn thận xem xét một hồi, dường như đang đánh giá một thứ bảo vật không bằng…

Lẽ nào Tiền Chấn Hựu mắc bệnh "cuồng giày" …?!

Tôi và Lâm Hạo Hải nhìn nhau một cái, Tiền Chấn Hựu đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt vô cùng xa lạ đánh giá tôi: "Dĩ Sương, sao giày của em toàn đế bằng vậy?"

Nói thừa, giày cao gót tôi có đi nổi đâu.

Có điều quả thật tôi bị câu hỏi của cậu ta làm khó. Bạn nói xem, chuyện quan trọng thì cậu ta không nói, tự nhiên nhảy ra hỏi một câu không đầu không đuôi gì là sao… thế là tôi thẳng người lên: "Ờ, em, em tiện tay mua thôi… về sau lại mua thêm ít cao gót mà."

Sau đó lại hỏi cậu ta: "Sao thế?"

Tiền Chấn Hựu thu hồi ánh mắt: "Không có gì, chỉ là nhìn đám giày này khiến anh nhớ tới một người không đi cao gót khác."

Nói rồi mỉm cười: "Chúc hai người hạnh phúc."

Tiếp đó liền vô cùng phóng khoáng rời đi, mà tôi còn không kịp nói câu "Này, anh mau nói cho tôi anh thích ai đi!"

Vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Hạo Hải mặt mày lạnh tanh nhìn tôi.

Tôi nhớ tối qua anh ta có nói: "Về sau còn thế nữa thì tôi sẽ cật lực đâm mảnh vỡ vào chân cô!", lại nhìn xuống dưới chân đã thấy vài tia máu rỉ ra, tôi nín thở…

Thấy tôi yên phận rồi, Lâm Hạo Hải mãn nguyện cười một cái, ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi: "Cậu ta tới làm gì vậy?"

Tôi: "Chẳng có gì, cậu ta tới nói thật ra cậu ta không thích Lư Dĩ Sương, chủ yếu là vì nhà họ Tiền cần sự viện trợ của người khác nên mới mượn Lư Dĩ Sương để có được sự giúp đỡ từ nhà họ Lư, còn nói… còn nói cậu ta đã thích người khác rồi."

Không biết có phải cảm giác của tôi có vấn đề hay không mà tôi thấy thân người Lâm Hạo Hải cứng đờ, sau đó anh ta dùng giọng hơi bất an hỏi: "Cậu ta có nói cậu ta thích ai không?"

"Không có!" Tôi kích động cao giọng: "Tức chết tôi rồi! Cậu ta nói lung tung một đống mà mãi chẳng nói vào trọng điểm! À, không đúng, vốn cậu ta định nói rồi, kết quả anh lại đi về!"

Sau đó tôi quay sang Lâm Hạo Hải: "Mà nói đến về, sao anh lại quay lại?" phá hoại chuyện tốt của tôi!

Mặc dù cũng chẳng được tính là chuyện tốt…

Lâm Hạo Hải chỉ đống đồ trên bàn: "Hôm nay tôi cũng không định đi làm, vừa rồi ra ngoài mua cho cô ít đồ bồi bổ thân thể."

Tôi vui mừng hớn hở: "Đa tạ ông chủ!"

Sau đó cơn giận bốc hơi hết, phiền não cũng quên sạch, nhảy lò cò về phía đồ ăn của mình…

Lâm Hạo Hải kéo tôi lại: "Trước tiên phải quấn băng lại chỗ bị thương đã."

Nói xong xắn tay áo lên, về phòng cầm túi cứu thương ra giúp tôi băng lại.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ