Lâm Hạo Hải suýt nữa thì đâm vào đuôi xe phía trước. Anh ta đạp thắng, xe dừng khựng lại, quay nhìn tôi với dáng vẻ không thể tin được: “Hạ Tiểu Mễ, cô nói gì?”
Anh Trịnh chen vào: “Hả?! Cô ấy cũng tên Hạ Tiểu Mễ?! Cô ấy không phải họ Lư sao?!”
Tôi và Lâm Hạo Hải đồng thời quay đầu lại: “Im miệng!”
Anh Trịnh: “…”
“Tôi, tôi nói tôi thích anh.” Tôi ngập ngừng, “Lâm Hạo Hải, mặc dù tôi biết anh chắc chắn không thích tôi, hơn nữa còn thấy tôi rất phiền phức, thậm chí là cái đồ phiền phức rất to, bởi vậy mới sốt ruột muốn tôi và Lư Dĩ Sương đổi lại thân thể ban đầu. Tôi cũng vì thế mới ích kỷ nghĩ bản thân có thể vĩnh viễn là Lư Dĩ Sương. Nhưng mà! Thứ nhất, tôi… tôi là người tốt, cho nên tôi sẽ không chiếm đoạt thân thể của người khác. Thứ hai, tôi không hy vọng anh tiếp tục thấy tôi phiền phức… Bởi thế, bởi thế lần hoán đổi thân thể này tôi sẽ tích cực phối hợp. Cho dù sau khi trở lại làm Hạ Tiểu Mễ tôi với anh sẽ không còn quan hệ gì nữa, nhưng bất luận thế nào, tôi nghĩ, trước khi đó nói cho anh biết lòng mình… Tôi thích anh, Lâm Hạo Hải.”
Tôi xem như đã dùng hết can đảm của cả đời này rồi mới dám nói mấy câu trên lưu loát đến thế. Trước đây tôi chưa từng nghiêm túc bày tỏ với Tiền Chấn Hựu đâu đấy?! Thật đúng là xấu hổ chết mất…
Tay Lâm Hạo Hải đột nhiên thò sang, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Anh ta nhìn tôi chăm chú, nét kinh ngạc lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, mà dường như cũng không thấy tôi rất phiền phức hay không biết tự lượng sức mình, anh ta chỉ ghé lại gần, gần hơn nữa, sắp chạm vào nhau rồi… Nhưng Lâm Hạo Hải đột nhiên dừng lại.
“Anh nhận lời tỏ tình của em trước, đợi đến khi đổi lại thân thể rồi anh sẽ nói cho em biết đáp án.” Lâm Hạo Hải cười cười, dường như tâm tình đang rất tốt, tốt hơn từ trước đến giờ nhiều lắm.
Xe lần nữa lên đường, tôi xoa xoa mặt, chắc phải đỏ rực lên rồi. Có điều tôi đoán bây giờ người đang chưa thể chấp nhận hiện thực phải là anh Trịnh mới đúng…
Bởi vì anh ta đã trợn tròn mắt, hỏi với vẻ không thể tin được: “Vừa rồi mấy người nói gì?! Cái gì mà ‘hoán đổi thân thể’?! Cái gì mà ‘trở lại làm Hạ Tiểu Mễ’?! Rốt cuộc là có chuyện gì?!”
Tôi đồng tình nhìn anh ta: “Chuyện này rất phức tạp.”
Lư Dĩ Sương thì ngược lại, vô cùng bình tĩnh: “Vậy thì cô cứ từ từ nói, tôi cũng rất muốn biết… Tôi không phải là Hạ Tiểu Mễ? Tôi là Lư Dĩ Sương đúng không?”
Tôi nhìn Lâm Hạo Hải, Lâm Hạo Hải khẽ gật đầu, dường như cũng đồng ý để tôi giải thích. Tôi chỉ đành mở miệng: “Chuyện sắp tới tôi nói, hai người có lẽ sẽ thấy rất khó tin, vượt qua phạm vi lý giải của hai người. Nói thật thì, tôi cũng thấy như thế. Tóm lại là, Lư Dĩ Sương khi trước, cũng chính là cô…”, tôi chỉ vào Lư Dĩ Sương.
Cô ta gật đầu.
Tôi: “… Chuẩn bị cưới người tên Tiền Chấn Hựu, mà lúc đó tôi đang thích anh ta. Trên đường tới dự đám cưới của hai người thì tôi bị xe đâm, tráo đổi linh hồn với Lư Dĩ Sương lúc đó đang nghỉ trưa.”
Anh Trịnh: “Cái gì?! Vậy bây giờ hai người…”
“Đừng có chen vào được không?” Tôi nhìn anh ta khinh thường, tiếp tục nói: “Bởi thế, bây giờ thân thể cô đang dùng đúng là Hạ Tiểu Mễ, nhưng cô không phải Hạ Tiểu Mễ, mà tôi mới là Hạ Tiểu Mễ chân chính. Đồng thời, thân thể cô cũng bị tôi dùng. Để tránh bị cha mẹ cô phát hiện việc thân thể đổi chủ này, tôi liền cùng anh Lâm Hạo Hải đây rời đi, giả vờ làm người yêu anh ta để có thể trốn tránh những người quen của cô. Vì kết quả điều tra ban đầu của Lâm Hạo Hải có sai sót nên lúc đầu chúng tôi cứ tưởng thân thể tôi đã chết rồi, về sau mới phát hiện ra nó vẫn còn sống, cũng theo manh mối đó mà tìm được cô.”
Một hơi nói xong từng đó chuyện, tôi nhìn sang Lư Dĩ Sương: “Chuyện là như thế đấy… Cô, có phải cô thấy rấtô lý, rất khó tin không?”
“Quả đúng vậy.” Lư Dĩ Sương khẽ gật đầu: “Rất có cảm giác tai họa từ trên trời rơi xuống.”
Mắt anh Trịnh đã chuyển thành hình xoắn ốc: “Sao lại có thể như thế… Chuyện này không thể xảy ra được!”
Tôi: “Anh im miệng! Để Lư Dĩ Sương tự nói đi!”
Lư Dĩ Sương nhíu mày: “Nói thật thì tôi vẫn luôn thấy… thân thể này tôi dùng không quen, hình như hơi thấp, hơn nữa có rất nhiều chỗ không đúng lắm.”
Tôi: “…”
Xin lỗi vì tôi thấp hơn cô… Xin lỗi vì ngực tôi nhỏ hơn cô…
Lư Dĩ Sương lại tiếp: “Hơn nữa lần đầu tiên thấy cô, tôi… cũng tức là thân thể của tôi, Lư Dĩ Sương, thì tôi đã thấy rất quen thuộc. Thế nhưng khi mọi người gọi tôi là Hạ Tiểu Mễ thì tôi lại thấy vô cùng xa lạ. Tôi cũng quên tất cả mọi người, khuôn mặt cô… không, là mặt tôi mới đúng, lại là khuôn mặt tôi thấy quen thuộc nhất.”
Cuối cùng Lư Dĩ Sương đưa ra kết luận: “Bởi thế, tôi tin cô.”
Tôi nhìn Lư Dĩ Sương, bụng nghĩ cô gái này cũng không đến nỗi đáng ghét như mình tưởng.
Kết quả Lư Dĩ Sương đã bổ sung ngay một câu: “Hơn nữa thân hình Lư Dĩ Sương đẹp hơn Hạ Tiểu Mễ bao nhiêu lần, nếu không phải là thật thì cô cần gì phải đổi thân thể đó lấy cái thân thể tôi đang dùng đây.”
Tôi: “… Cô thử nói thêm câu nữa xem! Tôi sẽ ăn cho cô thành heo luôn!”
Lư Dĩ Sương cười khẩy: “Cô dám? Tôi cũng có thể khiến ngực cô phẳng hơn đấy!”
Tức chết tôi rồi.
Lâm Hạo Hải nghe tôi và Lư Dĩ Sương cãi nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên, chen vào: “Đừng cãi nhau nữa, Tiểu Mễ, em nói với họ lát nữa sau khi gặp ông Tiền phải làm gì đi.”
Tôi không tình nguyện lầu bầu mấy tiếng, sau đó giải thích cho Lư Dĩ Sương lát nữa phải làm những gì. Lư Dĩ Sương nghe xong thì khẽ gật đầu: “Chỉ cần đơn giản thế thôi à?”
“Đúng thế, nếu không thì còn phải làm gì?” Giọng điệu tôi chẳng tốt đẹp gì.
Lư Dĩ Sương: “Không có gì, chỉ là tôi sợ kết quả không được như ý, thế chẳng phải tôi sẽ phải tiếp tục dùng thân thể cô sao? Lúc trước không biết thì tôi cũng đành dùng tạm, bây giờ biết rồi, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa đâu.”
Tôi thật muốn đấm cho cô ta một cái… Không được, không thể đấm khuôn mặt đáng yêu của mình được!
Anh Trịnh dường như bị đả kích nghiêm trọng, cứ nhỏ giọng nói chuyện với Lư Dĩ Sương mãi. Lư Dĩ Sương có vẻ thấy rất phiền phức nhưng vẫn rất nhẫn nại trả lời anh ta. Tôi nhớ đến cái tên Tiền Chấn Tá số nhọ, ha ha ha ha ha, cho dù tôi có đổi lại thân thể với Lư Dĩ Sương thì anh cũng chẳng có mấy hy vọng chiếm được tình yêu của cô nàng đâu…
Một lúc sau, xe đã tới biệt thự của Lâm Hạo Hải. Giống như lần trước, vừa vào thì ông Tiền hệt như đã biết lúc nào chúng tôi tới, còn chuẩn bị đầy đủ số cốc trà tương ứng với số người có mặt, thật đúng là quá thần kỳ. Lần đầu tiên tôi nhìn thầy đồng này với ánh mắt khâm phục, nhưng còn chưa kịp mở miệng khen ngợi thì Lâm Hạo Hải dường như đọc được tôi nghĩ gì, nói nhỏ bên tai tôi: “Đừng có nghĩ nhiều, là anh gọi điện thoại nói cho ông ấy biết đấy.”
Tôi: “…”
Thế ra đây đúng là thầy đồng chuyên lừa đảo thật đấy à?!
Mà sao tự nhiên Lâm Hạo Hải lại nói bên tai tôi thế, hơi thở phả lên tai rồi…
Tiền Chấn Hựu bên cạnh lạnh lùng nhìn tôi và Lâm Hạo Hải. Tôi nhíu mày, cũng không nói gì, cùng Lư Dĩ Sương theo sau ông Tiền tiến vào một căn phòng bài trí vô cùng tao nhã. Ở đó có đặt hai chiếc ghế dài nhìn có vẻ rất thoải mái, trong phòng còn đốt tinh dầu, trông tổng thể thấy giống hệt phòng trị liệu tâm lý gì gì đó.
Ông Tiền bảo tôi và Lư Dĩ Sương mỗi người ngồi xuống một cái ghế, sau đó mở loa bật một loại nhạc êm dịu. Tôi nghe mà buồn ngủ díp mắt, đang lúc thiu thiu chuẩn bị vào giấc thì Lư Dĩ Sương đột nhiên lên tiếng: “Tắt loa đi.”
Tôi: “… Đang không cô lên tiếng làm gì! Tôi sắp ngủ rồi!”
Lư Dĩ Sương khinh bỉ: “Bài hátkhó nghe quá, mấy bài ông mở đều chẳng ra gì, trình độ thưởng thức quá thấp!”
Câu này là nói với ông Tiền.
Ông Tiền chắc chưa gặp người như Lư Dĩ Sương bao giờ, dở khóc dở cười tắt nhạc: “Thế cũng được, hai người cứ ngủ đi.”
Tôi cảnh cáo Lư Dĩ Sương: “Cô đừng có mà lên tiếng nữa đấy! Vừa nãy tôi đã sắp ngủ được rồi!”
Lư Dĩ Sương nhắc ngay: “Nhưng nếu tôi không ngủ thì cô ngủ một mình cũng chẳng có tác dụng gì.”
Tôi: “…”
Đáng ghét, nói đúng mới tức chứ!
Cũng may dưới tác dụng của tinh dầu và ánh đèn mờ tối, Lư Dĩ Sương chốc sau đã ngủ, mãi cho đến khi tôi ngủ say rồi cũng không thấy cô ấy có động tĩnh gì. Tôi dường như mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng, Lâm Hạo Hải đứng trước mặt, mỉm cười nhìn tôi. Tôi ôm hy vọng định chạy đến kéo tay anh ta, chẳng ngờ anh ta lại nhanh hơn một bước, chạy thẳng về phía trước.
Tôi thất vọng chạy theo Lâm Hạo Hải nhưng anh ta mãi vẫn không dừng bước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn tôi. Còn tôi thì chẳng có tí tiền đồ nào, cứ thế chạy qua những con đường mòn ngoằn ngoèo đuổi theo Lâm Hạo Hải, muốn bắt được anh ta nhưng mãi vẫn không được. Tôi chạy, tôi chạy, chạy đến độ chân sắp rời cả ra rồi thì rốt cuộc cũng thấy một căn nhà sáng đèn.
Lâm Hạo Hải chạy thẳng vào căn nhà đó, còn ò đầu nhìn tôi qua cửa sổ, vẫy vẫy tay nữa.
Tôi vui mừng ngóng lại, lập tức chạy vào theo. Mà ngay khoảnh khắc bước vào, tôi liền thấy cả người mất đi sức lực, sau đó giống như rơi vào một vùng tối mênh mông, cứ rơi mãi, rơi mãi cho đến khi xung quanh bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng mờ nhạt, sau đó đầu óc tôi bắt đầu tỉnh táo lại. Ánh sáng đó càng lúc càng mạnh, đột nhiên tôi mở bừng mắt, thấy mình vẫn đang ở căn phòng lúc trước.
Tôi ngẩn ra khoảng ba giây, sau đó lập tức cúi đầu nhìn quần áo và tay mình, tiếp đó liền không thể tin được vào mắt mình, cả người run lên.
Là quần áo vừa rồi Lư Dĩ Sương mặc! Là đôi tay mũm mĩm của Lư Dĩ Sương!
Cũng tức là… đây là thân thể của tôi!
Tôi hưng phấn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lư Dĩ Sương phía đối diện.
Đúng thế, là Lư Dĩ Sương, là Lư Dĩ Sương từ linh hồn cho đến thể xác, mà không phải là linh hồn Hạ Tiểu Mễ trong thân xác Lư Dĩ Sương.
Thành công rồi… Thành công thật rồi!
Tôi kích động đến độ người run run, vừa hay Lư Dĩ Sương bên cạnh cũng mở mắt ra. Cô ta nhìn tôi, ngẩn ra, sau đó cúi đầu đánh giá thân thể mình.
Đột nhiên đèn phòng bật sáng, ông Tiền cười hì hì tiến vào: “Xem phản ứng của hai người thì chắc chắn là thành công rồi. Chúc mừng hai người!”
Ông Tiền quay ra ngoài nói vọng: “Được rồi đấy!”, cửa phòng lập tức mở ra, người đầu tiên xông vào là anh Trịnh. Anh ta theo thói quen định chạy lại chỗ tôi, nhưng chắc là nhớ đến việc chúng tôi vừa rồi hoán đổi thể xác nên đứng ngẩn ra giữa tôi và Lư Dĩ Sương. Lâm Hạo Hải đi phía sau, thấy anh ta đứng đờ ra thì đẩy luôn sang một bên, chạy thẳng đến chỗ tôi.
Vừa đổi lại thân thể, tôi chẳng biết phải đối mặt với Lâm Hạo Hải thế nào, cũng không rõ anh ta sẽ phản ứng ra sao. Liệu anh ta có chê tôi không đẹp như Lư Dĩ Sương không? Có chê tôi không thon thả như Lư Dĩ Sương, không cao như Lư Dĩ Sương không? Tôi còn đang rối bời với đủ thứ suy nghĩ, chẳng biết phải làm sao, đang cố cười lên định nói câu: “Chúng tôi thành công rồi” thì Lâm Hạo Hải đã ôm thẳng tôi vào lòng.
Thình thịch, thình thịch… Tôi gần như có thể nghe được tiếng đập của trái tim mình, nhanh như thế, mãnh liệt như thế, chẳng biết nghe lời như thế.
Lâm Hạo Hải nhỏ giọng nói: “Tiểu Mễ, em có biết vì sao lúc trước anh cứ nhất quyết muốn em và Lư Dĩ Sương đổi lại thân thể cho nhau không?”
“Tại, tại sao…” Tôi gần như đã không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh nữa rồi.
Lâm Hạo Hải: “Bởi vì…”
Anh đột nhiên đẩy tôi ra, trong lúc tôi còn đang không hiểu sao thì anh ta đã hôn mạnh xuống.
Tính cách Lâm Hạo Hải vốn không phải dịu dàng hòa nhã gì nhưng đôi môi lại nhẹ nhàng mềm mại đến bất ngờ. Anh ta chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó quét mắt qua đám người đang đứng ngẩn ra xung quanh: “Hừ, ở đây nhiều người quá, cứ thế đã vậy.”
Tôi: “…”
Lâm Hạo Hải lại tiếp: “Bởi vì người anh muốn hôn, muốn chạm vào là một Hạ Tiểu Mễ hoàn chỉnh, đối diện với gương mặt của Lư Dĩ Sương anh hôn không nổi.”
Lư Dĩ Sương bên cạnh: “…”
Tiền Chấn Hựu phát điên định xông lên trước thì bị Tiền Chấn Tá giữ lại.
Anh Trịnh cũng định học theo chạy lại hôn Lư Dĩ Sương liền bị cô ta đập cho một cái. Tiền Chấn Tá phát điên định xông lên thì bị Tiền Chấn Hựu giữ lại.
Cả phòng loạn hết lên.
Tôi ngây ra nhìn Lâm Hạo Hải: “Là vì lý do này?”
“Không thì vì cái gì được chứ?” Lâm Hạo Hải nhướng mày, vẻ mặt vô cùng đáng ăn đòn.
Tôi dở khóc dở cười: “Cứ giữ khư khư trong lòng thật đáng ghét, sao anh không nói sớm với em?! Giờ em nghĩ lại tự nhiên thấy thời gian mình do dự đấu tranh thật quá ngu ngốc!”
Lâm Hạo Hải cười xoa xoa đầu tôi: “Em thấy có lúc nào em không ngốc không?”
Tôi: “…”
Tôi đưa tay làm điệu bộ định đánh anh ta. Lâm Hạo Hải cười cười bắt lấy tay tôi bảo: “Có điều ngốc một chút mới đáng yêu.”
Thôi vậy, lời Lâm Hạo Hải cứ như bùa chú, anh ta vừa cười một cái, dỗ một câu, tôi liền chịu thua.
Mấy người chúng tôi lần lượt cảm ơn ông Tiền. Lâm Hạo Hải còn gọi điện cho người đến đón ông Tiền, nhân lúc đó tôi nghe lỏm được anh ta nói mấy câu cảm ơn, lại còn cả phí tổn nữa. Vừa nghe thấy số tiền đề cập đến tôi liền trợn tròn mắt, đợi đến khi ông Tiền được người đưa đi rồi tôi mới nhỏ giọng nói với Lâm Hạo Hải: “Đắt quá đi! Anh nên bảo anh Trịnh chịu một nữa!”
Lâm Hạo Hải cười cười gõ đầu tôi: “Được rồi, đổi lại được là tốt rồi, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi.”
“Oa oa oa oa. Người có tiền mới nói mấy câu đáng ghét thế…”
Mặc dù trước mắt vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, nhưng những vấn đề khác… cũng theo đó mà tới.
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Hạo Hải đã nói: “Ừm, là thế này. Lúc trước Hạ Tiểu Mễ dùng thân phận Lư Dĩ Sương làm người yêu tôi, bởi vậy mặc dù bây giờ hai người đã đổi lại thân thể cho nhau rồi, nhưng… trong mắt người ngoài thì tôi và Lư Dĩ Sương vẫn là người yêu.”
Lư Dĩ Sương chẳng chút để ý: “Thế thì có vấn đề gì, cứ nói chúng ta chia tay rồi là được.”
Lâm Hạo Hải: “Thật ra cũng không phải không thể làm thế, có điều… cha mẹ cô chắc sẽ phát điên lên mất.”
Lư Dĩ Sương nghi hoặc: “Là sao?”
“Thật ra người cô thích lúc trước chính là Lâm Hạo Hải.” Tiền Chấn Hựu chen vào giải thích, “Nhưng Lâm Hạo Hải trước nay chẳng thèm để ý đến cô, bởi vậy cha mẹ cô rất bất mãn với anh ta. Mà vào ngày cô kết hôn với tôi… bị linh hồn Hạ Tiểu Mễ nhập vào, trong mắt người khác đều cho rằng, cô vì Lâm Hạo Hải nên mới đá tôi. Dù cuối cùng vẫn ở bên Lâm Hạo Hải nhưng cha mẹ cô vẫn rất lo lắng. Nếu bây giờ cô và Lâm Hạo Hải chia tay, vậy thì Lâm Hạo Hải chắc chắn sẽ bị mang tiếng phụ bạc, đặc biệt là nếu anh ta ngay lập tức đổi sang sống chung với Hạ Tiểu Mễ, mọi người sẽ coi Hạ Tiểu Mễ là kẻ thứ ba dụ dỗ Lâm Hạo Hải.”
Tiền Chấn Hựu còn nói rất chân thành: “Vì thế, Lâm Hạo Hải không thể ở cùng Hạ Tiểu Mễ được.”
Tôi: “…”
Lâm Hạo Hải không vui: “Cậu ngậm miệng lại, cho dù có như thế thật cũng không sao.”
Tôi lắc đầu: “Không được không được, em không để ý danh tiếng mình lắm nhưng lại rất để ý đến vấn đề bị coi là người thứ ba người người khinh bỉ…”
Lâm Hạo Hải: “… Hạ Tiểu Mễ, em thích anh thật đấy hả? Sao anh chẳng cảm thấy thế tí nào cả vậy?”
Lư Dĩ Sương chẳng thèm để ý đám hỗn loạn bên này: “Thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần khiến cho cha mẹ tôi và mọi người tin tưởng không phải anh đá tôi là được rồi chứ gì?”
“Về lý thuyết thì đúng như thế.” Lâm Hạo Hải gật đầu.
Lư Dĩ Sương ngừng lại: “Có điều lúc trước tôi thích anh thật đấy à?”
Anh Trịnh căng thẳng nhìn Lư Dĩ Sương, lại quay sang nhìn Lâm Hạo Hải.
Tiền Chấn Hựu gật đầu khẳng định: “Cực kỳ thích luôn.”
Lư Dĩ Sương cẩn thận đánh giá Lâm Hạo Hải từ trên xuống dưới: “Ồ, chính xác, khuôn mặt và dáng người đều đúng sở thích của tôi.”
Anh Trịnh muốn khóc mà không có nước mắt, tôi thì cảnh giác ôm chặt lấy Lâm Hạo Hải.
Lư Dĩ Sương khoát tay: “Có điều bây giờ tôi đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi, cũng không định chia rẽ Hạ Tiểu Mễ, bởi vậy… cứ thế đi.”
Cô ta chỉ anh Trịnh đang đứng bên cạnh như cô dâu mới: “Đổi thành tôi ngoại tình là được.”
“Thế không được!” Anh Trịnh lập tức phản đối: “Danh tiếng của em thì làm sao?”
Lư Dĩ Sương chẳng chút để tâm: “Trí nhớ của em đã không còn rồi, cần danh tiếng để làm gì nữa? Gả cho anh còn có thể đến thành phố B từ từ tĩnh dưỡng khôi phục trí nhớ, tránh phải ở đây dễ bị người khác phát hiện ra.”
Đến lúc này anh Trịnh mới nhận ra đối tượng Lư Dĩ Sương chuẩn bị “ngoại tình” là mình, lập tức mừng như điên, đổi giọng cái xoạch: “Được, được.”
Tả Chấn Tá nhíu mày: “Không được!”
“Việc của tôi đến lượt anh cho ý kiến sao?” Lư Dĩ Sương nhướng mày: “Anh ở đâu ra thế?”
Tiền Chấn Tá: “…”
Tôi nhịn không được cười trộm, Tiền Chấn Tá đáng thương… đây là báo ứng việc anh còng tay tôi đấy, biết chưa…
Tiền Chấn Tá đau khổ: “Thế này đi. Cứ nói cả đám chúng ta ra ngoại thành chơi, Dĩ Sương bị ngã dập đầu nên mất trí nhớ, hơn nữa còn vừa nhìn đã yêu anh Trịnh, hoàn toàn không còn cảm giác gì với Lâm Hạo Hải nữa. Như thế Dĩ Sương vừa không cần lo lắng bị người khác phát hiện sơ hở, mất trí nhớ là chuyện đương nhiên, đồng thời cũng thuận lợi chia tay cùng Lâm Hạo Hải.”
Lư Dĩ Sương chậm chạp gật đầu: “Ừm, ý kiến này cũng không tồi, có điều… việc tôi bị đập đầu này…”
“Làm giả chút là được rồi, không cần đập thật đâu.” Tiền Chấn Tá vội vã an ủi.
Lâm Hạo Hải từ đầu đến giờ chỉ đứng nghe, đến cuối cùng mới thốt ra một câu quyết định luôn: “Làm như thế đi.”
Chương 32
Mặc dù đã quyết định nhưng có những việc bắt buộc phải là Lâm Hạo Hải, anh Trịnh và Tiền Chấn Tá cùng với đương sự Lư Dĩ Sương đích thân xử lý. Tôi mặc dù rất muốn tham gia nhưng còn một việc quan trọng hơn cần làm.
Đó là… tới khu nghĩa trang liên hệ người quản lý ở đó để thay bức hình của tôi trên bia mộ cô gái kia. Trước mắt cứ để trống khung ảnh, đến cảnh sát thuật lại sự tình rồi để họ tìm kiếm thân phận của cô ấy đã.
Những việc này hầu hết đều được Lâm Hạo Hải sắp đặt trước rồi nên tôi cũng chẳng mất công nhiều, điều khiến tôi thấy buồn bực là: Để đề phòng có người nhìn thấy, tôi và Lâm Hạo Hải không được gặp nhau!
Thật quá dã man, ở đâu lại có người khổ như tôi, vừa mới xác định được tâm ý của đối phương xong liền bị cản trở không cho gặp mặt…
Cũng may bây giờ đã là thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, có rất nhiều phương pháp liên lạc, nếu không tôi sợ mình sẽ phát điên lúc nào không biết mất… oa oa oa oa.
Tôi lăn lộn trong căn nhà Lâm Hạo Hải mới thuê cho mình, cảm thấy nhàm chán lắm rồi. Mấy ngày gần đây tôi cũng không thể thay thế Lư Dĩ Sương đi làm, chỉ có thể buồn bực ngồi nộp đơn xin việc khắp nơi. Căn nhà này ở gần trung tâm, cách chỗ Lâm Hạo Hải không xa. Tôi đã may mắn có cơ hội nhìn thấy đám xe ở bãi đỗ dưới tầng hầm, chỗ đó đủ chói mù mắt con người bình dân như tôi rồi. Hơn nữa căn nhà này cũng quá rộng, mặc dù không lớn như nhà Lâm Hạo Hải nhưng chỉ có một mình tôi sống, cảm giác quả thật trống rỗng vô cùng.
Tôi đã quen với việc ở căn phòng khác, hoặc là trong bếp, hay ở phòng khách nhất định sẽ có bóng dáng Lâm Hạo Hải rồi, oa oa oa oa oa.
Tiền thuê n᩠này đương nhiên tôi không trả nổi, Lâm Hạo Hải cũng chẳng nói cho tôi biết mất bao nhiêu, chỉ nói địa chỉ, sau đó cho người đem đồ dùng thiết yếu của tôi đến thôi.
Aizzz, không có công ăn việc làm, lại có nhà cao cửa rộng để ở, đến cả cơm áo mặc cũng chẳng phải lo toan tính toán… Lẽ nào đây chính là “được bao”?
Nhưng ở đâu ra người được bao nào đáng thương như tôi chứ… Cả tuần rồi còn chẳng thấy mặt người bao mình đâu, hu hu hu hu hu.
Buồn bực lăn qua lộn lại một hồi, điện thoại đột nhiên reo vang. Tôi lập tức bật dậy, vui mừng cầm điện thoại, kết quả vừa nhìn thấy tên hiển thị đã thất vọng não nề.
Không phải Lâm Hạo Hải mà là Tiền Chấn Hựu…
Tâm trạng như sắp chết đến nơi, tôi nhấc máy: “A lô? Tiền Chấn Hựu? Có chuyện gì à…”
Tiền Chấn Hựu: “Cậu làm sao mà tinh thần xuống dốc thế?”
“Cậu nói thử xem…” Tôi cúi đầu ủ rũ.
Tiền Chấn Hựu khựng lại, một lúc sau mới nói: “Nếu không ngại có thể ra ngoài ăn bữa cơm được không?”
“Tớ không ngại, nhưng Lâm Hạo Hải chắc chắn sẽ ngại đấy.” Tôi từ chối ngay.
“Cậu đúng là rất để ý anh ta…” Tiền Chấn Hựu thở dài, “Thôi được rồi, bây giờ tớ đang ở dưới nhà cậu, cậu có thể xuống dưới ngồi ghế dài nói chuyện với tớ một lúc được không?”
Tôi ngẩn ra, chưa kịp từ chối thì Tiền Chấn Hựu đã mở miệng: “Tiểu Mễ, xuống đi. Tớ đảm bảo chỉ một lần này thôi.”
“Được rồi.” Tôi cuối cùng cũng mềm lòng gật đầu, thay đồ rồi đi xuống tầng. Quả nhiên vừa xuống đã thấy có người ngồi bên ghế dài gần bồn phun nước.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta: “Sao thế?”
Tiền Chấn Hựu: “Ờ, cũng không có gì, chỉ là mấy ngày nữa tớ phải đến thành phố H rồi.”
“Hả?” Tôi nghi hoặc, “Đến đó làm gì?”
“Phát triển công ty con.” Tiền Chấn Hựu bất đắc dĩ, “Công ty ấy mà, càng lúc càng phát triển, càng làm càng mệt.”
“Xì, để Tiền Chấn Tá đi là được rồi, anh ta có vẻ rảnh rỗi lắm mà.” Tôi bĩu môi.
Tiền Chấn Hựu: “…”
Cậu ta cười cười: “Cậu vẫn ghét Tiền Chấn Tá à? Thật ra về sau anh ấy cũng rất hối hận, bởi vậy nên mới ngại không dám đến gặp cậu.”
“Hứ.”
“Hơn nữa… thật ra việc đến thành phố H này là chính tớ chủ động đề nghị.” Thần sắc Tiền Chấn Hựu có phần ảm đảm, “Đến nơi rồi, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu, phải tìm đối tác, liên hệ công ty mẹ, còn phải liên hệ với các công ty khác… sẽ bận xoay như chong chóng.”
Tôi khó hiểu: “Thế cậu còn đi làm gì? Cẩn thận lại lao lực quá độ mà chết đấy, thanh niên à.”
Tiền Chấn Hựu cười khổ: “Cậu… Đương nhiên là vì tớ muốn dùng công việc bận rộn để lấp đầy thời gian cá nhân của mình rồi. Nếu không tớ sợ cứ một lúc là lại tới trước nhà cậu mất.”
Tôi vội nói ngay: “Thế cậu còn không mau đến thành phố H đi!”
Tiền Chấn Hựu lắc đầu cười cười, cũng không nói gì thêm nữa.
Tôi nhìn cậu ta như thế, trong lòng cảm thán không thôi, nói: “Ui chao, Tiền Chấn Hựu, cậu đừng như thế nữa. Thật ra tớ thấy cậu cũng thật sự thật sự đâu có thích tớ đến thế đâu. Cậu chỉ cho là cậu đã bỏ qua một cô gái rất tốt… Được rồi, đừng có trưng vẻ mặt đó ra nữa được không? Cậu thật sự thích tớ đấy à? Tớ thừa nhận, tớ không được tốt đẹp như mình nói…”
Thở dài một hơi, tôi lại tiếp: “Cậu chỉ cảm thấy mình đã bỏ qua một người con gái đã từng thích cậu đến thế. Lúc Lư Dĩ Sương thờ ơ với cậu, khi cậu nghe tin tớ chết, đáy lòng cậu tiếc nuối, tự trách, áy náy, đau khổ, thương cảm, hoặc có thể thật sự có một chút thích, đột nhiên tất cả đồng loạt dâng lên, hòa trộn vào nhau, trở thành tâm tình bây giờ của cậu.”
Tôi nhìn Tiền Chấn Hựu, nói một cách chân thành: “Thật ra cậu không thích tớ như thế đâu. Tin tớ đi, cậu thậm chí còn không cần đến thành phố H, chỉ cần qua một thời gian nữa cậu sẽ hoàn toàn không có cảm giác gì với tớ. Có điều, đương nhiên cậu đến thành phố H thì càng tốt, bởi vì đổi hoàn cảnh tâm tình cũng sẽ đổi theo. Cậu có thể nhanh chóng nhìn rõ ràng việc này, nói không chừng còn gặp được người con gái không thể gặp được ở thành phố A ấy chứ.”
Những điều tôi muốn nói, cả nên nói lẫn không nên nói đều đã tốt ra cả rồi, tự thấy bản thân cũng chẳng còn gì để nói với Tiền Chấn Hựu nữa, bèn nói: “Cậu còn muốn ngồi tiếp nữa à?”
Tiền Chấn Hựu lắc đầu: “Không. Tớ đi trước đây, cảm ơn cậu, Tiểu Mễ.”
“Ui trời, có vấn đề gì đâu, cứ xem như nói chuyện phiếm với bạn bè vậy mà, cảm ơn cái gì chứ.” Tôi gãi gãi đầu.
Tiền Chấn Hựu nhìn tôi: “Cảm ơn cậu đã thích tớ đến tận bốn năm.”
Tôi: “…”
Cậu ta đứng dậy, xoa đầu tôi, tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại nên tránh không kịp. Nhưng rất nhanh cậu ta đã thu tay lại, cười bảo: “Còn một điều nữa, đó là tớ chắc chắn thích cậu nhiều hơn cậu tưởng nhiều lắm. Có điều… Chúc cậu và Lâm Hạo Hải hạnh phúc.”
Nói xong Tiền Chấn Hựu quay người lên xe đi luôn. Tôi vẫn còn đang ngẩn ra nhìn xe cậu ta rời đi, bụng nghĩ Tiền Chấn Hựu quả nhiên là thanh niên trí thức, mấy câu khiến người ta cảm động tùy tiện nói bừa cũng ra…
Tôi còn đang ngẩn ra như thế thì điện thoại lại kêu. Tôi nhìn tên người gọi điện, đột nhiên thấy có cảm giác bất an.
Quả nhiên, điện thoại vừa thông đã nghe giọng Lâm Hạo Hải lạnh lùng: “Vẫn còn lưu luyến không nỡ xa người ta?”
“Thôi đi!” Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng: “Anh đến lúc nào thế, đang ở đâu vậy?”
Tôi nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy Lâm Hạo Hải đâu. Giọng Lâm Hạo Hải cũng có vẻ hòa hoãn đi nhiều: “Em lên nhà đi.”
Tôi vội vàng chạy nhanh lên tầng, vừa mở cửa liền bị người ta kéo vào, sau đó cửa nhà tự động đóng sập lại.
“Sao anh lại đến đây!” Tôi vừa vui mừng lại vừa lo lắng, “Không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”
Lâm Hạo Hải: “Anh cẩn thận lắm rồi… Cố ý nhân thời gian người người nhà nhà đều đang ăn cơm chạy đến đây, còn đặc biệt đỗ xe dưới tầng hầm rồi đi thẳng lên bằng thang máy. Kết quả em lại không có nhà, mở cửa sổ ra nhìn, hừ, không ngờ lại đang nói chuyện với Tiền Chấn Hựu.”
Tôi biện bạch: “Không phải đâu, Tiền Chấn Hựu chuẩn bị đến thành phố H rồi nên đến chào thôi.”
Lâm Hạo Hải nhướng mày: “Cậu ta đến thành phố H? Tin vui!”
Tôi: “…”
“Anh ấu trĩ thật đấy…” Tôi cười cười đánh Lâm Hạo Hải mấy cái. Lâm Hạo Hải bắt lấy tay tôi, kéo cả người tôi vào lòng, ôm tôi từ phía sau, giọng lười nhác: “Aizzz, lát nữa còn phải vào viện diễn trò cùng với mấy người Lư Dĩ Sương.”
“Khổ cho anh rồi.”
“Cũng chỉ mấy ngày thôi, cha mẹ cô ta bây giờ đã bắt đầu chấp nhận chuyện con mình mất trí nhớ… cũng nhìn ra được cô ta thích anh Trịnh, còn tìm anh nói chuyện, khuyên nhủ anh phải cẩn thận với cái anh Trịnh kia.” Lâm Hạo Hải vùi đầu vào cổ tôi: “Tối nay em ăn gì?”
Tôi lí nhí: “Chắc là mỳ ăn liền…”
Lâm Hạo Hải: “Anh biết ngay em sẽ ăn mỳ ăn liền mà!”
“Anh đừng có trở mặt xoành xoạch như thế có được không?” Tôi ấm ức, “Em có biết nấu ăn đâu! Thỉnh thoảng em cũng có gọi đồ ăn ở ngoài mà, chẳng qua mỳ ăn liền mới là tình yêu chân chính của em!”
Lâm Hạo Hải: “Để anh nhìn thấy em ăn mỳ ăn liền lần nữa thì cẩn thận đấy!”
Tôi cụt hứng: “Được rồi, vậy về sau em không ăn nữa là được chứ gì. Ý em là em chẳng ăn gì hết luôn á!”
Lâm Hạo Hải bị tôi chọc tức đến bật cười: “Em thử không ăn gì hết xem.”
Tôi bĩu môi: “Dù sao anh cũng không kiểm soát được em có ăn cơm không.”
“Ra là em tức giận chuyện này à…” Giọng Lâm Hạo Hải mang theo ý cười: “Chuyện này thì chịu rồi… Đợi thêm một thời gian, mấy hôm nữa là ổn rồi.”
Aizzz, thật ra tôi cũng biết Lâm Hạo Hải có khó khăn, nếu không phải vì tôi và Lư Dĩ Sương thì với tính cách thích gì làm nấy của anh ấy, sao có thể đầu tiên cùng tôi diễn kịch, sau lại cùng Lư Dĩ Sương diễn kịch như thế được…
Tôi nghĩ một hồi, ngẩng đầu hôn lên mặt Lâm Hạo Hải: “Được rồi, vất vả cho anh quá.”
Sau đó anh ấy hôn tôi, phát âm cũng không rõ ràng lắm: “Chỉ hôn mặt không thôi sao đủ được.”
Nụ hôn lần này khác hẳn trước, nó chứa đầy sự quấn quýt và chiếm đoạt mà tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi dường như có thể cảm thấy mặt mình nóng cháy, hô hấp cũng bất giác ngừng lại. Mãi một lúc lâu sau, tôi gần như sắp ngạt thở đến nơi thì Lâm Hạo Hải mới bất đắc dĩ buông ra, cúi đầu dựa trán lên trán tôi, thấp giọng: “Sao em ngốc thế, phải hít thở chứ.”
Tôi còn tưởng anh sẽ quay vào phòng bếp nấu cơm, ai ngờ anh lại ôm cả người tôi lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Nhận ra tiếp theo sẽ là chuyện gì, màu đỏ trên má chưa kịp lùi đi đã lại càng rực rỡ, tôi lắp bắp: “Đói, đói rồi thì vào phòng ngủ làm gì?”
“Ăn em chứ làm gì.” Lâm Hạo Hải nói xong cũng bật cười: “Mấy nam chính trong tiểu thuyết chẳng phải toàn nói thế à?”
Tôi nhìn anh, nhịn không được cũng cười theo: “Chẳng phải lúc trước anh nói em không thể là nữ chính trong tiểu thuyết được sao! Em chỉ là bia đỡ đạn thôi. Bây giờ anh là nam chính rồi?! Thế nói cho em, nữ chính của anh đâu?!”
Lâm Hạo Hải ngẩn ra, sau đó mới cực kỳ vô sỉ đáp lại: “Người anh nói là Lư Dĩ Sương, không phải em.”
Tôi: “…”
Lư Dĩ Sương chọc gì đến chúng ta rồi…
Tôi còn chưa kịp ý kiến thì Lâm Hạo Hải đã thả tôi xuống giường, đè cả người lên, dùng miệng bịt kín miệng tôi lại, rất nhẹ nhàng nhưng cũng không do dự. Tôi căng thẳng bấu chặt lấy khăn trải giường bên dưới, hoàn toàn không biết phải làm sao. Lâm Hạo Hải dường như cũng nhận thấy tôi như thế, bàn tay đang đặt bên người tôi liền nhẹ nhàng đưa lên bắt lấy tay tôi.
Cảm nhận được độ ấm và sức lực của Lâm Hạo Hải, tôi thả lỏng không ít, nụ hôn của Lâm Hạo Hải cũng dần dần di chuyển xuống dưới… sau đó dừng lại nơi xương quai xanh.
Tôi nghi hoặc chớp chớp mắt, Lâm Hạo Hải lại bực tức nói: “Anh quên mất lát nữa lại phải đi rồi…”
Tôi: “… Mau lăn dậy đi!”
Lâm Hạo Hải ủ rũ ngồi dậy, vẻ mặt cực kỳ biểu cảm nói một câu: “Vịt đến miệng rồi còn bay mất.”
Tôi cười bảo: “Mau đi làm cơm đi, em đói chết đến nơi rồi này!”
Lâm Hạo Hải bất đắc dĩ đứng dậy, còn nói thêm: “Thật ra anh hy vọng lúc tỉnh dậy sáng mai, người đầu tiên em nhìn thấy là anh, đỡ cho em lại nghĩ ngợi lung tung.”
Tôi đỏ mặt tai hồng đá anh: “Đừng nói nữa! Xin anh đấy! Mau đi nấu cơm đi!”
Lâm Hạo Hải cười to đi vào bếp. Tôi hít thở sâu một lúc, sau đó chỉnh trang lại y phục rồi ra phòng khách nghịch máy tính, thỉnh thoảng còn chạy vào bếp thò đầu thăm dò. Nói ra thì đây là lần đầu tiên từ lúc tôi dọn đến đây mà bếp đỏ lửa đấy. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh vốn cũng chẳng có gì, may mà Lâm Hạo Hải đã đoán trước được nên mua đến rất nhiều đồ, còn mua cả bánh bao, sữa chua với mấy món ăn vặt. Tôi nhìn tủ lạnh đầy chật đồ, nhất thời cảm thấy càng yêu Lâm Hạo Hải hơn!
Này, tôi không nói tình yêu của tôi hoàn toàn dựa trên đồ ăn đâu nhé…
Thời gian gấp gáp, Lâm Hạo Hải chỉ có thể làm hai món mặn một món canh. Đây là lần đầu tiên trong suốt một tuần chúng tôi được ăn cùng nhau, nghĩ đến đối phương lập tức lại phải đi, tôi thở dài một hơi, bảo: “Anh nhớ phải nhanh chóng xử lý cho tốt nhé… oa oa oa oa oa.”
Lâm Hạo Hải an ủi tôi: “Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi.”
Lâm Hạo Hải quả thật không lừa tôi. Khoảng một tuần sau tôi với Lâm Hạo Hải hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau, vào lúc tôi đã ăn mỳ ăn liền đến muốn nôn hết cả ra rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn gọi đồ ăn ngoài, thì rốt cuộc nhận được điện thoại của Lâm Hạo Hải.
Giọng anh nghe có vẻ rất có tinh thần: “Tiểu Mễ, xuống nhà.”
“Hả? Anh ở dưới nhà à?”
“Ừ.”
Kết quả đến khi tôi chạy xuống dưới thì chẳng thấy ai cả!
Tôi tức giận lập tức gọi mấy cuộc điện thoại, Lâm Hạo Hải còn không thèm bắt máy. Khó khăn lắm mới kết nối được một lần thì anh lại dám nói mình còn đang trên đường, bảo tôi ngồi đó đợi một chút!
Tôi: “…”
Được rồi, tôi đợi…
Đợi cả nửa ngày vẫn chẳng thấy người đâu. Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, bụng nghĩ sao số mình thảm thế này cơ chứ, vừa lúc đó thì Lâm Hạo Hải gọi điện đến. Tôi nghe máy, tức giận gào lên: “Anh đâu rồi?!”
Lâm Hạo Hải lại cười đáp: “Tiểu Mễ, lên trên đi.”
Tôi: “…”
Thế tức là nãy giờ anh chơi tôi? Anh quả nhiên là đang chơi tôi đúng không!!!
Cố ý dùng điện thoại bảo tôi đi xuống, bản thân lại dùng một thang máy khác đi lên… Đáng ghét, tôi thật muốn xem xem anh muốn làm gì!
Vừa mở cửa tôi đã sững ra, tiếp đó lửa giận tắt phụt.
Bởi vì trong phòng khách đang đầy chật hai loại hoa.
Hoa hồng và ngân liễu.
Tôi: “…”
“Anh, anh làm gì thế?” Tôi lắp bắp, đến cả nói chuyện cũng không nổi.
Lâm Hạo Hải: “Em nói xem? Tiểu Mễ, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi ngây ra nhìn anh.
Sinh nhật tôi… Sao anh ấy biết? Thật ra tôi chẳng có ý định làm sinh nhật… Dù sao cũng chỉ là một sinh nhật tầm thường, hơn nữa xung quanh có ai quen biết đâu…
Lâm Hạo Hải cười: “Anh nhìn trong chứng minh thư của em.”
“Anh…” Tôi phát hiện bản thân rất mất mặt, giờ phút này lại khóc nhè rồi. Thế là chỉ đành làm như không có việc gì, bảo: “Anh mua nhiều hoa như thế này làm gì! Lãng phí quá đi! Còn không bằng cứ đưa tiền cho em!”
Lâm Hạo Hải lại cười: “Tiền của anh chẳng phải tiền của em sao, còn đưa cái gì nữa.”
“Hừ, nói thì hay lắm.” Thật ra tôi đang mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nói: “Tiền của anh em có động được vào đâu.”
Lâm Hạo Hải: “Thật sao? Nhưng căn nhà này, và cả căn biệt thự lần trước em thích, bây giờ đều là của em cả rồi.”
Tôi: “!?”
“Anh bị bệnh à!” Tôi giật nảy người, “Quá quý giá rồi, anh làm lúc nào thế!”
“Lúc anh Trịnh vừa đưa anh chứng minh thư của em thì anh đi làm luôn.” Lâm Hạo Hải xem ra cũng chẳng chút bận tâm.
Tôi vẫn lắc đầu: “Không được không được, thật sự là quá quý giá rồi. Anh tặng hoa tặng quà còn được, nhưng tặng nhà… Không được, quá đáng sợ, vượt xa phạm vi nhận thức của em rồi!”
Lâm Hạo Hải đi lại, dịu dàng ôm lấy tôi: “Tiểu Mễ, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu ai, cũng không biết phải làm gì thì em mới vui vẻ. Nhưng anh nghĩ, ít nhất mình có thể cho em chút đảm bảo. Anh biết tặng nhà cửa gì đó rất nông cạn, nhưng anh nghĩ đó là một trong số những cách hiếm hoi anh biết có thể biểu đạt được lòng mình.”
“Không, không phải em không vui.” Tôi lắp bắp: “Em cũng hiểu đây là tấm lòng anh, nhưng tấm lòng này thật sự quá nặng rồi!”
“Sao thế được.” Lâm Hạo Hải nhíu mày không đồng ý.
Được rồi, anh là người có tiền, anh không để ý…
Tôi khóc không được mà cười cũng chẳng xong, đành bảo: “Thôi vậy, vấn đề này nói sau đi. Mà sao hôm nay anh lại dám đến tìm em lúc này? Còn mang nhiều hoa như thế nữa, gióng trống khua chiêng vậy làm gì?”
Lâm Hạo Hải: “Chuyện của Lư Dĩ Sương giải quyết xong rồi.”
“Hả?!” Tôi kinh ngạc, “Thật không thế?”
“Thật.” Lâm Hạo Hải kéo tôi ngồi xuống sô pha, xung quanh toàn bộ đều là hoa khiến tôi cảm thấy mình như đang mơ. Đây chẳng phải là cảnh chỉ trong phim mới có sao…
Lâm Hạo Hải nhẫn nại nói: “Kỹ năng diễn xuất của Lư Dĩ Sương rất tốt, kiên quyết nói mình nhất định phải ở bên anh Trịnh. Cha mẹ Lư Dĩ Sương cũng đành chịu, chỉ có thể đồng ý. Anh tỏ ra rất nuối tiếc, nhưng cũng chúc Lư Dĩ Sương hạnh phúc, sau đó liền chuồn thẳng.”
Tôi: “Nghe cũng đơn giản mà, sao lại mất tận nửa tháng lận?”
Lâm Hạo Hải giải thích: “Phải tìm cho Lư Dĩ Sương một bệnh viện tốt, một bác sĩ tốt lại còn đồng ý ngụy tạo bằng chứng vết thương cho cô ấy. Hơn nữa còn phải che giấu cha mẹ Lư Dĩ Sương khiến họ tin là Lư Dĩ Sương mất trí nhớ thật, rồi đợi bọn họ dần dần chấp nhận chuyện Lư Dĩ Sương thích anh Trịnh nữa.”
Anh thở dài: “Mấy việc này nghe thì nhanh nhưng chẳng đơn giản chút nào.”
“Được rồi, anh rất vất vả rồi.” Tôi day day huyệt thái dương giúp anh, còn làm ra vẻ bảo: “Anh giỏi nhất đấy!”
Lâm Hạo Hải cười liếc tôi một cái: “Đi, vào phòng ngủ.”
Tôi cảnh giác: “Sao lại vào phòng ngủ!”
“Đi nào.” Lâm Hạo Hải cũng không giải thích, kéo tôi vào phòng ngủ. Hóa ra trong phòng ngủ cũng ngập hoa…
Rốt cuộc anh ấy đem bao nhiêu hoa đến vậy! Thảo nào bắt tôi đợi lâu thế, chuyển qua chuyển lại chỗ hoa này chắc cũng mất nhiều thời gian lắm!
Tôi dở khóc dở cười: “Anh đúng là…”
Lâm Hạo Hải ôm lấy tôi: “Ừ, vì thế…”
Không chút phòng bị, tôi bị đẩy ngã xuống giường.
“Lâm Hạo Hải!!!”
Chương 33
Tôi lại lần nữa chuyển vào nhà Lâm Hạo Hải, mang theo đồ dùng cá nhân của mình.
Đương nhiên, phần lớn nội y… đều phải mua mới. Khóc lóc, dáng người tôi không thể nào so sánh được với Lư Dĩ Sương, váy vóc còn có thể gắng gượng mặc được, nhưng nội y thì chịu rồi. Đó là một loại hoạt động vô cùng vất vả, cũng may đây không phải lần đầu tiên tôi đi mua nội y với Lâm Hạo Hải, giải quyết vấn đề cũng xem như nhẹ nhàng…
Mọi thứ lại trở về như trước, trừ việc thỉnh thoảng sáng dậy soi gương tôi lại không thể tin được mà đần người ra một lúc, nghĩ mãi mới nhớ ra: “À… đã đổi lại rồi.”
Bởi vì không còn những băn khoăn lúc trước nữa nên bất kể thân hình Lư Dĩ Sương có đẹp thế nào thì tôi vẫn thấy thích thân thể mình hơn!
Sau khi trải qua thêm một tuần sống cuộc sống sâu gạo hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn, tôi cảm thấy nhàn rỗi thế này thật chán chết đi được, bèn đi tìm Lâm Hạo Hải thương lượng việc tiếp tục đến công ty anh làm. Lâm Hạo Hải thấy hơi bất ngờ: “Lúc trước em chẳng phải cực kỳ không thích đi làm sao?”
Tôi chớp chớp mắt: “Thế anh có cần thư ký không?”
“Có.” Lâm Hạo Hải gật đầu, “Đã bắt đầu tuyển người rồi.”
Tôi lăn lộn: “Không được không được, đó đều là hồ ly tinh hết. Người nào người nấy học vị cao, dáng người đẹp, khuôn mặt xinh, năng lực tốt! Không chừng anh sẽ bị quyến rũ, mà em lại bị anh nuôi thành con sâu gạo rồi, đến lúc đó chẳng phải đời em cứ thế là xong luôn sao!”
Lâm Hạo Hải cười lớn: “Em cũng biết mình học vị không cao, dáng người không đẹp, khuôn mặt không xinh, năng lực không tốt à?”
Tôi: “… Chia tay đi.”
Lâm Hạo Hải không nín được cười, đành kéo tôi lại an ủi: “Nhưng em có một điểm hơn bọn họ, người anh yêu là em mà.”
“Khụ, như thế còn tạm được. Dù thế nào thì tóm lại em cũng muốn đến công ty anh làm!”
“Được.” Lâm Hạo Hải vỗ vỗ đầu tôi: “Thật ra anh cũng không định để em ở nhà mãi, thế thì đúng là chán thật, hơn nữa ngồi trước máy tính suốt cũng không tốt cho sức khỏe. Chỉ là anh định đợi đến lúc mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách về anh với Lư Dĩ Sương chia tay qua đi rồi mới đưa em đến, có điều nghĩ lại thì, ừm, dù sao trên đời này em cũng có sợ gì đâu.”
Tôi: “… Đây là khen ngợi à?”
Lâm Hạo Hải gật đầu: “Đương nhiên, đây là phẩm chất tốt đẹp của em, phải giữ gìn cho tốt đấy.”
Tôi dở khóc dở cười, ngày hôm sau liền cùng Lâm Hạo Hải đến công ty. Ngay khoảnh khắc bước vào tòa nhà tập đoàn Lâm thị cùng với Lâm Hạo Hải, tôi liền cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh lần lượt chú mục vào mình, thậm chí còn có người nhỏ giọng bàn tán.
“Cô gái kia là ai vậy? Tổng giám đốc Lâm với cô ta nhìn thân mật thế!”
“Không biết… Chẳng phải bảo Lư Dĩ Sương mất trí nhớ đã quên mất tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc bị đá rồi còn gì?”
“Ui trời ơi, tạo nghiệt rồi, lẽ nào tổng giám đốc Lâm bị đả kích quá độ nên mới thích một người như thế kia?”
“Chịu thôi, cũng có khả năng lắm… Thật ra cô ta cũng không tệ, chẳng qua là không bằng Lư Dĩ Sương thôi.”
“Aizzz…”
Mây đen đầy đầu, tôi nhanh chóng theo chân Lâm Hạo Hải bước vào thang máy. Lâm Hạo Hải buồn cười, thấp giọng hỏi: “Chẳng phải em bảo em không sợ gì hết sao?”
Tôi phản biện: “Rõ ràng đó là anh nói đấy chứ!”
“Thế em muốn về nhà không?” Lâm Hạo Hải cố ý hỏi tôi.
“Còn lâu!” Tôi lập tức từ chối: “Cái việc nhỏ như con thỏ này làm khó được em chắc?! Chẳng phải chỉ là mọi người bàn tán xầm xì trước mặt thôi sao, hứ, mọi người cũng chỉ tò mò muốn hóng chuyện thôi, nhưng nhiệt tình của họ cũng hạn, chỉ cần em với anh cứ bình thản như không thì lâu dần bọn họ cũng quen thôi.”
Để chứng minh lời mình rất đáng tin, tôi còn cố ý nói: “Ví như lúc đầu em dùng thân phận Lư Dĩ Sương tới đây, khi đó chẳng phải có một thời gian cũng chịu đủ mọi thị phi sao? Aizzz, lặp lại lần nữa thôi mà!”
Lâm Hạo Hải gật đầu: “Ừ, nói hay lắm.”
Anh cười cười đưa tôi lên tầng, cũng không giống lần đầu tiên nhờ chị Trương đưa tôi đi giới thiệu công việc. Sau khi vào phòng Lâm Hạo Hải, đột nhiên tôi phát hiện ra một vấn đề cực kỳ to lớn, ấy chính là tên trên danh thiếp và bảng tên của mình đều phải làm lại từ đầu, chính thức đổi về là “Hạ Tiểu Mễ” rồi!
Thế là tôi cũng chẳng thèm nói với Lâm Hạo Hải, theo thói quen chạy thẳng đến tìm chị Trương. Chị ấy nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, đứng lên hỏi: “Cô Hạ đến đây có việc gì sao?”
“Ừm, là thế này, phiền chị liên hệ với bộ phận Nhân sự làm hộ tôi danh thiếp và bảng tên.” Tôi giải thích, “Giống như Lư Dĩ Sương lúc đầu ấy ạ.”
“… Ừm, được.” Chị Trương gật đầu, sắc mặt có phần phức tạp. Đến lúc này tôi mới nhận ra câu nói và thái độ của mình giống hệt như nữ chủ nhân mới nhậm chức chỉ hận không thể nhanh nhanh chóng chóng chiếm ngay vị trí của nữ chủ trước vậy…
Tôi lúng túng: “Dạ, cảm ơn chị, chị Trương.”
Ai ngờ chị Trương lại ngẩn ra: “Sao cô lại gọi tôi là chị Trương?”
Tôi: “…”
Thói quen rồi…
Tôi giải thích: “Vì tôi thấy bảng tên của chị viết ‘Trương Lan’ mà, ha ha, thế mới gọi chị là chị Trương, không đúng sao?”
“Ồ, không có gì, mọi người đều gọi tôi như thế cả.” Chị Trương lắc đầu, “Cô về văn phòng của tổng giám đốc Lâm đi, tôi liên hệ với bộ phận Nhân sự luôn đây.”
Tôi gật đầu nhưng cũng không quay về phòng Lâm Hạo Hải ngay mà chuyển đến phòng trà nước: Hóng chuyện.
Quy định bất thành văn của tất cả các công ty, phòng trà nước là nơi khởi nguồn của các loại tin đồn, là nơi trung chuyển của các loại tin đồn, tuy đương nhiên không phải là nơi kết thúc của các loại tin đồn.
Tôi cúi đầu trốn sau bình cà phê, giả vờ đang nghịch điện thoại trong lúc đợi cà phê pha xong. Quả nhiên có hai cô gái lần lượt tiến vào. Tôi cũng biết họ, tầm tuổi Lư Dĩ Sương, năng lực rất tốt nhưng tính tình lại có hơi trẻ con, lúc trước quan hệ của tôi với họ cũng không tồi.
Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là người vào tiếp theo chính là chị Trương!
“Ôi chao chị Trương, cuối cùng chị cũng tới rồi.” Một trong hai cô gái ban đầu lên tiếng, “Mau nói, vừa rồi cái cô Hạ Tiểu Mễ kia đến tìm chị làm gì thế?”
Chị Trương: “Thì muốn làm danh thiếp với bảng tên thôi, còn đặc biệt dặn dò muốn giống hệt như của cô Lư Dĩ Sương nữa chứ.”
“Xí!” Cô nàng khác khinh thường, “Dựa vào điều kiện của cô ta? Muốn được giống hệt Lư Dĩ Sương á? Nằm mơ đi!”
“Đúng thế, tôi thấy tổng giám đốc Lâm chắc là chịu đả kích lớn quá rồi, nếu không sao có thể tìm đến cô ta chứ, quá quái dị.” Cô gái đầu tiên tiếc nuối, “Sao tổng giám đốc Lâm lại để Lư Dĩ Sương đi như thế chứ? Sao không thử theo đuổi Lư Dĩ Sương lại lần nữa xem? Theo lý mà nói Lư Dĩ Sương yêu sếp tổng như thế, cho dù mất trí nhớ quên hết toàn bộ người trên thế gian thì cũng phải nhớ được sếp tổng chứ!”
“Aizzz, cậu xem phim truyền hình với tiểu thuyết nhiều quá rồi hả? Mất trí nhớ là mất trí nhớ, đâu ra lại còn đặc biệt nhớ được một người nữa chứ. Nghe nói sau khi Lư Dĩ Sương tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là một người đàn ông khác, bởi vậy mới yêu luôn anh ta, cũng vì thế mà không thích sếp tổng nữa.”
Tôi suýt nữa thì phì cười, xem ra mấy người Lâm Hạo Hải và Lư Dĩ Sương đúng là đã diễn một vở kịch vô cùng hoàn hảo.
“Theo tôi thấy ấy mà, thật ra đây chỉ là nhân quả tuần hoàn. Lúc đầu Lư Dĩ Sương thích sếp tổng như thế, sếp tổng lại nhất quyết không thèm để mắt đến cô ấy. Bây giờ đến khi sếp tổng khó khăn lắm mới hồi tâm chuyển ý, hai người ở bên nhau mới hơn nửa năm thì lại đổi thành Lư Dĩ Sương không cần sếp tổng nữa.”
“Lời này của cậu nói thật là… Aizzz, tớ cũng nói luôn, bất luận thế nào tớ cũng là fan của sếp tổng.” Cô nàng đầu tiên nói: “Mặc dù lần này hành vi sếp tổng quay người một cái đã đổi bạn gái tớ không đồng ý lắm nhưng hoàn toàn có thể giải thích là vì sếp tổng bị tổn thương về tình cảm nên mới tìm biện pháp trị liệu. Còn lại các mặt khác thì sếp tổng hoàn hảo…”
“Bớt trồng cây si đi.” Cô nàng còn lại chỉ trích, “Dù thế nào thì cũng không đến lượt cậu đâu.”
“Aizzz, tớ cũng có ước mơ làm cô bé Lọ Lem đâu. Hơn nữa lúc trước khi sếp tổng và Lư Dĩ Sương ở bên nhau, ban đầu tớ còn thấy Lư Dĩ Sương không xứng với sếp tổng, nhưng về sau mới phát hiện cái cô nàng Lư Dĩ Sương kia không đáng sợ như lời đồn. Thật ra cô ta cũng là một cô gái ngốc nghếch, tính tình rất tốt, ai nhờ gì cô ta đều không từ chối, rất nhiệt tình, mỗi tội… có khi càng giúp lại càng rối.”
Tôi: “…”
“Đúng thế, lúc đầu tôi còn chẳng xem cô ta ra gì, ai ngờ về sau mới phát hiện cô ta cũng rất tốt. Nếu nói bây giờ đột nhiên đổi tổng giám đốc phu nhân mới thì quả là khó mà thích ứng kịp. Không biết cô nàng lần này thế nào nữa.”
“Chuyện khác không nói, riêng khoản dáng vẻ là đã không bằng người trước rồi.”
“Cô này…”
Hai cô gái kia còn đang nói cười cười, chị Trương lại nhíu mày nhìn về phía tôi. Chị ấy nhíu mày nhìn cẩn thận một hồi mới tiến lại gần: “Cô là cô Hạ?”
Hai cô gái kia lập tức nín bặt: “…”
Tôi lúng túng ngẩng đầu lên: “Í, mọi người cũng ở đây à? Trùng hợp quá, ha ha ha.”
Ba người kia: “…”
Chị Trương có vẻ rất bối rối: “Hai người họ cũng không có ác ý, chỉ là hơi nhiều chuyện tí thôi, cô Hạ đừng để bụng.”
Tôi vội vã lắc đầu: “Để bụng? Sao tôi lại để bụng chứ? Tôi thấy hai người họ đều rất đáng yêu mà. Ha ha, thật ra tôi cũng rất thích Lư Dĩ Sương… về tính cách ấy mà. Lại đây, mọi người mau nói thêm về cô ấy đi, cứ khen cô ấy nhiều vào, nhưng chỉ nói về tính cách thôi nhé, không tính diện mạo đâu.”
Cả đám người bên kia nhìn tôi đầy khó hiểu: “…”
Tôi chỉ đành nói: “Thật ra mấy người đã bao giờ nghĩ tại sao Lâm Hạo Hải lại để ý đến tôi chưa? Mọi người không cần thấy ngại, sợ tôi là người khó chịu đâu. Tôi mặc dù các phương diện khác chẳng có gì tương tự Lư Dĩ Sương nhưng có một điểm rất giống đó chính là tính cách! Bởi thế Lư Dĩ Sương chính là mục tiêu phấn đấu của tôi, tôi sẽ tận lực học tập để trở thành người giống cô ấy…”
Tôi còn đang thao thao bất tuyệt nguyên một bài luận thì đột nhiên vẻ mặt ba người chị Trương biến đổi. Tôi còn tưởng họ nghe lời tôi nói mà cảm động muôn phần, chẳng ngờ sau lưng đột nhiên vang lên ba chữ lạnh lẽo: “Hạ! Tiểu! Mễ!”
Tôi: “…”
Lâm Hạo Hải tới từ lúc nào vậy?
Tôi ngượng ngập quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Hạo Hải mặt lạnh tanh đang khoanh tay trước ngực nhìn mình. Tôi biết người khác thấy anh như thế chắc chắn sẽ thấy sợ hãi, nếu là lúc trước tôi cũng bị dọa mất nửa cái mạng, nhưng bây giờ… tôi có thể thấy rõ ràng ý cười nồng đậm trong mắt Lâm Hạo Hải.
Thế là tôi cười hì hì: “À thì, em đang nói đùa với bọn họ thôi mà…”
“Theo anh vào văn phòng.” Lâm Hạo Hải vứt lại một câu rồi quay người rời đi.
Tôi gãi gãi đầu, đang định đi theo thì ba người phía sau đã nói với vẻ vô cùng áy náy: “Xin lỗi cô, đều là do bọn tôi không tốt, để sếp tổng…”
Tôi vội vã lắc đầu: “Không sao, không sao, mọi người không cần tự trách, tôi… aizzz, thuận theo mệnh trời vậy.”
Ba người họ cảm động nhìn theo tôi.
Tôi vui mừng phấn khởi về lại văn phòng của Lâm Hạo Hải, vừa vào đã nhận được “cái cốc đầu yêu thương” của Lâm Hạo Hải, tôi ôm đầu: “Oa oa oa oa, em chỉ muốn cải thiện quan hệ với bọn họ thôi mà.”
Lâm Hạo Hải: “Em không cần phải làm thế.”
“Xí, anh sao mà hiểu được chứ!” Tôi dẩu môi, “Làm một thư ký, điều đầu tiên cần làm là phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.”
Lâm Hạo Hải: “Không phải, ý anh là em không bắt buộc phải cố ý đi cải thiện mối quan hệ với mọi người, về sau dần dần mọi người đều sẽ thích em thôi. Lúc trước em dùng thân phận Lư Dĩ Sương đến đây chẳng phải cũng thế sao? Bất tri bất giác mọi người đều ủng hộ em cả.”
Tôi ngây ra cả nửa buổi, cuối cùng bừng tỉnh: “Hóa ra anh đang khen tính cách em rất có sức hấp dẫn hả?!”
Lâm Hạo Hải: “Chết xa chút đi!”
Tôi: “…”
Sau khi tan ca Lâm Hạo Hải cũng không đưa tôi về nhà ngay mà đi về hướng sân bay. Cho tới khi đến nơi rồi tôi mới nhận ra điều này, hoang mang hỏi Lâm Hạo Hải: “Lâm Hạo Hải, chúng ta đến sân bay làm gì? Ra nước ngoài chơi à?”
Lâm Hạo Hải: “…”
Lâm Hạo Hải lắc đầu: “Em muốn ra nước ngoài? Vậy để anh xử lý xong mấy dự án gần đây đã. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn cùng Lư Dĩ Sương và anh Trịnh.”
“Ăn cùng bọn họ làm gì?!” Tôi kinh ngạc, “Không phải lại có vấn đề gì đấy chứ?”
“Không phải, anh Trịnh chuẩn bị đưa Lư Dĩ Sương ra nước ngoài tiếp tục điều trị bệnh mất trí nhớ của cô ấy. Lúc trước anh Trịnh bị chúng ta lừa đến đây, quá trình trị liệu vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù sau khi về nước Lư Dĩ Sương cũng có chút tiến triển nhưng phần lớn vẫn mơ hồ. Mà lúc này rời đi lại vừa vặn tránh được miệng lưỡi thiên hạ, anh Trịnh bảo dạo gần đây ngày nào ở thành phố A anh ta cũng đều bị coi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.”
Tôi cười như điên: “Nhất định là Tiền Chấn Tá khinh bỉ anh ta rồi! Ha ha ha ha, cái tên Tiền Chấn Tá đó, thật đúng là dã tràng xe cát. Aizzz, duyên phận, quả đúng là không thể nói trước được điều gì.”
Lâm Hạo Hải gật đầu: “Ừ, bởi vậy bây giờ chúng ta đến nhà hàng gần sân bay ăn cùng họ một bữa, xem như đưa tiễn, sau đó… tiếp tục đi đón người.”
“Hả?” Tôi ngẩn ra, “Ai cơ?”
“Tới lúc đó em sẽ biết.” Lâm Hạo Hải không chịu nói cho tôi.
Tôi bĩu môi, cũng lười chẳng thèm hỏi nhiều. Khi tới địa điểm đã hẹn, Lâm Hạo Hải đưa tôi vào nhà ăn, Lư Dĩ Sương và anh Trịnh đã có mặt rồi. Thấy chúng tôi đến họ liền vẫy tay chào. Sau khi ngồi vào bàn chọn món xong xuôi, anh Trịnh nói: “Không ngờ hai người lại đặc biệt đến đưa tiễn nữa, ha ha.”
Lâm Hạo Hải: “Ừm, nói thế nào thì nếu không có anh chăm sóc bên Hạ Tiểu Mễ suốt thời gian đó thì mọi việc đã không thuận lợi thế này rồi.”
Anh Trịnh cười một tiếng, cũng không nói gì nữa.
Lư Dĩ Sương bên cạnh anh ta mặt hoàn toàn không có tí biểu cảm nào, nhìn thấy chúng tôi cũng chỉ lười nhác chào hỏi một chút rồi chẳng nói thêm gì, thái độ vẫn cao ngạo như cũ. Aizzz, cũng chỉ có anh Trịnh ngốc nghếch kia mới thích cái dạng này thôi!
Ăn xong bữa cơm, Lâm Hạo Hải đưa tôi ra sân bay mua ít đồ trang điểm dưỡng da, nhân tiện đợi người anh nói chuẩn bị hạ cánh xuống. Vì máy bay bị trễ nên tôi đợi mà buồn ngủ díp cả mắt, mà tới khi người đến, tôi đần hết cả ra.
Bởi vì người đến không ngờ lại là… cha mẹ của Lâm Hạo Hải…
Tôi: “…?!”
Tôi không thể tin được nhìn cha Lâm Hạo Hải mặt không chút biểu cảm y hệt lần đầu, cùng với mẹ Lâm tươi cười mà khiến người ta càng thấy khủng bố, mồ hôi chảy đầm đìa.
Đây là chuyện gì… Lâm Hạo Hải, anh là muốn giết em đúng không hả? Đúng không hả…
Lâm Hạo Hải thấp giọng: “Đừng lo lắng.”
Trừ tôi và Lâm Hạo Hải còn có một lái xe đến đón họ. Mẹ Lâm bảo lái xe đưa hành lý của họ về nhà Lâm Hạo Hải, còn bản thân thì lên xe Lâm Hạo Hải. Tôi ngồi ở ghế lái phụ, cả người run rẩy… Cả đường cha mẹ Lâm Hạo Hải đều không nói với tôi câu nào.
Cha Lâm còn đỡ, trước giờ ông ấy hình như cũng chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng mẹ Lâm… Lẽ nào khi tôi là Lư Dĩ Sương bà ấy muốn hành hạ tôi, đến lúc tôi làm Hạ Tiểu Mễ thì mẹ Lâm lại quyết định lờ tôi luôn?!
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, Lâm Hạo Hải nhìn tôi an ủi mấy cái. Mãi đến khi đoàn người về đến nhà Lâm Hạo Hải rồi, mẹ Lâm mới mở miệng vàng: “Con trai à, quả nhiên lớn rồi. Lúc đầu chúng ta còn bảo sao con mãi không chịu yêu ai, kết quả dạo gần đây đến thăm hai lần, mỗi lần con lại sống cùng với một người khác nhau.”
Lâm Hạo Hải bất đắc dĩ: “Mẹ, con nói với mẹ rồi đấy, đây là Tiểu Mễ. Việc của Lư Dĩ Sương con cũng đã nói rồi mà.”
“Được rồi. Cho dù Lư Dĩ Sương xảy ra chuyện không thể tin được nhưng con cũng không bắt buộc phải tìm người mới ngay như thế.” Mẹ Lâm Hạo Hải bất đắc dĩ lắc đầu: “Thế con giải thích thế nào về việc lúc trước con với Lư Dĩ Sương trông còn tình nồng ý mặn như thế, mà vừa quay lưng một cái con đã tìm người… hoàn toàn tương phản với Lư Dĩ Sương thế này rồi?”
Tôi ấp úng không dám mở miệng, chỉ nghe Lâm Hạo Hải bình tĩnh đáp lại: “Tình yêu sét đánh.”
Tôi: “…”
Thật đúng là biết chém gió.
Mẹ Lâm: “Lời này nói ra đến cả con cũng thấy buồn cười đúng không? Thôi đi, chuyện đám thanh niên các con mẹ cũng không thể quản nhiều, chẳng qua lúc đầu mẹ còn cho rằng con đã cùng Dĩ Sương sống chung, cũng để nó gặp mặt chúng ta rồi thì đã quyết định ở bên nó. Con trai à, tính cách của con mẹ rất hiểu, nhưng quả thật tốc độ đổi người này mẹ hoàn toàn không ngờ đến.”
Lâm Hạo Hải nhẫn nại: “Dĩ Sương đã là thì quá khứ, Tiểu Mễ mới là thì hiện tại và tương lai.”
Trong lòng tôi nghĩ, giờ này mà anh còn nói được mấy câu hoa mỹ như thế cơ à, một mặt thì vội vã gật đầu phụ họa: “Đúng thế đấy mẹ.”
Mẹ Lâm: “…”
Tôi: “…”
Chết rồi, sao lại quen miệng gọi “mẹ” rồi! Chỉ tại lần trước khi rời đi bác gái bảo tôi gọi thế! Giờ tôi căng thẳng là gọi loạn lên liền!
Mẹ Lâm nhìn tôi khó hiểu, chắc cũng đang thắc mắc sao tôi lại không sợ gì bà như thế, quả nhiên lời bà nói đầy ẩn ý: “Cô đúng là bắt quàng thật đấy.”
Tôi: “… Ha ha, cũng bình thường thôi ạ, bác gái, vừa rồi cháu… dạ, nhanh nhảu đoảng quá ạ.”
Mẹ Lâm lắc đầu: “Không sao, dù sao nếu lần này A Hải nghiêm túc rồi thì sớm muộn cũng sẽ gọi là “mẹ” thôi. Nếu như không phải ấy mà… cô xem như gọi thừa rồi.”
Lâm Hạo Hải: “Được rồi, cha, mẹ, bay thời gian lâu như thế rồi, hai người cũng mệt đúng không? Mau nghỉ ngơi điều chỉnh lại đồng hồ sinh học đi đã.”
Mẹ Lâm chắc cũng mệt thật, gật đầu rồi tiến vào phòng dành riêng cho họ trong nhà Lâm Hạo Hải. Tôi thở phào một hơi: “Oa oa oa, lúc trước khó khăn lắm mới cải thiện được quan hệ với bác gái, kết quả bây giờ…”
Lâm Hạo Hải an ủi: “Thật ra lúc trước em cũng không tính là cải thiện được quan hệ với mẹ anh.”
Tôi: “… Sao anh không đi chết đi!”
“Đừng lo lắng nữa, mẹ anh cũng không ghét em đâu, có điều chắc bà cho rằng anh chỉ chơi đùa với em thôi…”
Tôi nhăn nhó mặt mày gật đầu, nhăn nhó mặt mày cùng Lâm Hạo Hải vào phòng, nhăn nhó mặt mày nằm thẳng trên giường.
Lâm Hạo Hải xem ra hoàn toàn không chút lo lắng, tôi nghĩ anh quả đúng là vẫn cái bộ dạng “chẳng phải việc tôi, cóc cần quan tâm”. Thân là đàn ông anh ta sao có thể hiểu được quan hệ mẹ chồng nàng dâu!
Aizzz, vốn còn tưởng mọi trở ngại được san bằng cả rồi cơ đấy, sao tôi không nhớ đến cha mẹ Lâm Hạo Hải cơ chứ?! Được rồi, bọn họ cũng không tính là khó khăn trở ngại gì…
Tôi cũng quên mất đã bao lâu rồi mình mới ngủ một giấc bất an như thế. Để chứng minh bản thân là dâu hiền vợ thảo, sáng sớm ngày thứ hai tôi liền bò dậy định nấu bữa sáng, kết quả Lâm Hạo Hải sợ tôi rơi đĩa đạp vào mảnh vỡ lại phát điên liền cũng theo ra. Tôi vụng về luộc mỳ, Lâm Hạo Hải đứng bên nhìn mà khóe mắt giật giật liên hồi, cuối cùng cản tôi lại, đá thẳng về vị trí chuyên dụng của Hạ Tiểu Mễ - ghế đôn nhỏ, sau đó cúi đầu tự nấu mỳ.
Tôi vội vã nói: “Này Lâm Hạo Hải, đợi lát nữa nhớ bảo em nấu nhé, biết chưa?”
Lời vừa dứt thì mẹ Lâm đẩy cửa bước vào.
Tôi: “…”
Mẹ Lâm: “…”
Hai người nhìn nhau không nói, riêng tôi lệ chảy hai hàng…
Mẹ Lâm lại lần nữa dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá tôi và chỗ tôi đang ngồi. Tôi lúng túng xua tay với bà: “Ha ha, chào bác. Cháu, cháu vừa rồi là nói đùa với Lâm Hạo Hải thôi.”
Mẹ Lâm: “Ừ.”
Nhưng tôi biết, bà nhất định chẳng tin tôi…
Oa oa oa oa…
Nấu xong mỳ, bởi vì bát rất đầy nên Lâm Hạo Hải không để tôi bưng lên. Anh ta cướp luôn cơ hội thể hiện bản thân duy nhất của tôi, thật tức chết được!
Mặc dù hình như cũng chẳng ai quan tâm cả…
Mẹ Lâm ăn mỳ, vẫn theo lệ thường khen ngợi tài nấu ăn của Lâm Hạo Hải một hồi, sau đó từ tốn nói với tôi: “Nói ra thì, Hạ Tiểu Mễ cháu có biết nấu ăn không?”
“Dạ, chỉ biết chút chút thôi ạ.” Tôi nhỏ giọng đáp.
“Ồ? Cháu biết nấu gì?” Mẹ Lâm hiếu kỳ hỏi.
Tôi: “… Sandwich?”
Mẹ Lâm: “… Cháu còn dùng câu nghi vấn để hỏi bác?”
Tôi: “…”
Bởi vì tôi cũng không dám chắc mấy cái sandwich tôi tiện tay làm ra có ăn được không, mà cũng không biết nó có được coi là sandwich không nữa… Mẹ Lâm chắc cũng bó tay với tôi nhưng không nói gì thêm. Lâm Hạo Hải vẫn như cũ không cho tôi rửa bát, mang hết bát đũa đĩa thìa vào trong phòng bếp, tôi cũng giả vờ ngoan ngoãn theo sau, phụ anh ta sắp xếp cẩn thận bát đĩa đã rửa sạch vào giá, hỏi: “Này, Lâm Hạo Hải, sao anh không mua máy rửa bát?”
Lâm Hạo Hải liếc tôi một cái: “Ăn xong đứng lên một chút có lợi cho tiêu hóa.”
Tôi: “Vậy từ sau cứ để em rửa bát đi, thân hình anh đã tốt thế rồi, cũng không cần lo béo, còn nếu em mà béo lên thì, oa oa oa oa.”
Lâm Hạo Hải: “Không sao, em có thể tiếp tục béo lên.”
Tôi: “Hả? Tại sao?”
“Không tại sao hết.” Lâm Hạo Hải hờ hững đáp, “Em có thể tiếp tục béo lên, béo đến độ tất cả đám đàn ông khác đều không thích em là được.”
Tôi khinh bỉ nhìn anh ta: “Này! Ý anh là sao?! Hơn nữa anh cứ yên tâm đi, cho dù có không béo thì cũng chẳng ai muốn em mà, hu hu hu hu.”
Lâm Hạo Hải buồn cười: “Anh không phải người à? Còn cả Tiền Chấn Hựu nữa…”
Hóa ra vẫn là chuyện Tiền Chấn Hựu = =
Tôi: “Tiền Chấn Hựu mấy hôm trước đã đến thành phố H rồi còn gì!”
Lâm Hạo Hải cảnh giác hỏi: “Sao em biết mấy hôm trước cậu ta đến thành phố H?”
“Cậu ta gửi tin nhắn cho em mà.”
“Ừm, tức là hai người vẫn gửi tin nhắn cho nhau.” Lâm Hạo Hải gật đầu.
Tôi tức giận: “Anh đừng có tính toán từng li từng tí như thế có được không! Em còn chưa tính vụ cô nàng hôm sinh nhật anh tặng quà, lại còn châm chích mỉa mai em đủ kiểu đấy! Hứ, giọng điệu cô ta cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ: ‘Ui cha, chúng tôi đều tặng quà cho anh Lâm cả rồi, sao vẫn chẳng thấy cô Lư đây tặng gì hết thế?’, hứ!”
Tôi uốn éo eo, học theo cách nói chuyện của cô nàng tôi đã quên cả tên kia, Lâm Hạo Hải dở khóc dở cười: “Đến giờ em vẫn còn nhớ à? Nhưng người em nói là ai thế, anh chẳng có ấn tượng gì cả.”
“… Quên đi, không có ấn tượng gì càng tốt. Không cần phải nhớ lại.” Tôi bĩu môi.
Lâm Hạo Hải rửa xong bát đũa, đưa tay lên véo mặt tôi: “Vốn đã chẳng xinh đẹp rồi, còn tức giận nữa lại càng xấu đấy.”
Tôi: “…Lâm Hạo Hải, rốt cuộc anh có biết an ủi người ta không đấy!”
Lâm Hạo Hải cười ôm chặt lấy tôi, tôi cũng chẳng thể nhịn được, tức giận tan biến hết, bật cười, còn đánh anh mấy cái tượng trưng. Hai người vui vẻ đùa giỡn ra khỏi phòng bếp, kết quả vừa mở cửa đã thấy mẹ Lâm mặt mày nghiêm túc đứng trước cửa.
Tôi: “…”
Thôi xong!
Bà ấy nghe được bao nhiêu rồi?!
Tôi căng thẳng nhìn Lâm Hạo Hải, Lâm Hạo Hải cười với tôi, chắc ý muốn bảo: Không sao đâu.
Quả nhiên, mẹ Lâm chỉ dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn tôi một cái, sau đó cũng không hỏi gì, quay người rời đi.
Tối hôm đó mẹ Lâm gọi cả hai cha con Lâm Hạo Hải vào phòng bà nói chuyện một hồi. Đến lúc ra tôi lo lắng hỏi Lâm Hạo Hải có phải bác gái đã đoán ra điều gì rồi không thì Lâm Hạo Hải chỉ lắc đầu nói không sao. Đến ngày thứ hai thái độ của mẹ Lâm với tôi dường như cũng tốt lên nhiều, mặc dù thỉnh thoảng vẫn mỉa mai đôi câu, kiểu như ngực tôi bằng phẳng thế, sau này không biết có tiện cho con bú không (đối với vấn đề này, tôi chỉ có thể rơi lệ hai hàng), hay như gen của tôi không tốt, hy vọng con Lâm Hạo Hải sau này không giống tôi (mẹ Lâm thật sự là nghĩ quá xa rồi…), nhưng cuối cùng cũng nghiêm túc khen tôi một câu: “Có điều mông to hơn Lư Dĩ Sương, chắc chắn là sẽ đẻ được nhiều con trai lắm.”
Tôi: “…”
Bác gái! Bác đừng như thế có được không?! Sinh con trai, cái loại tư tưởng phong kiến cổ hủ này cháu cũng không ý kiến, nhưng đẻ “nhiều con trai lắm” là sao?! Bác định thành lập đội bóng đá à?!
Lâm Hạo Hải vui vẻ ở bên quan sát tôi, cười đến độ ngã cả ra sô pha. Tôi giống như cô dâu mới về nhà chồng, ấm ức chịu trận mấy lời bới móc của mẹ Lâm, cuối cùng mẹ Lâm cũng ngừng lại, nói một câ đầy ẩn ý: “Tiểu Mễ à, bác hy vọng cháu là người bên gối cuối cùng của A Hải. A Hải cũng đã nói với bác đại khái về thân thế cháu rồi, cháu cũng không dễ dàng gì, có thể sống đến giờ, trông cũng ngờ nghệch nhưng khỏe mạnh thế này, chứng tỏ cháu cũng là một cô gái lạc quan tích cực. Con người A Hải có lúc rất ngột ngạt, trầm lặng, đúng là cần một cô gái như cháu. Vì thế, sau này nên làm thế nào chắc trong lòng cháu cũng hiểu.”
Thật ra tôi chẳng hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu: “Dạ vâng, đương nhiên rồi ạ.”
Mẹ Lâm an ủi gật đầu, ngay buổi trưa hôm đó đã cùng cha Lâm lên máy bay về nhà. Thật ra tôi cũng rất bái phục bọn họ, tuổi tác cũng không còn trẻ, thế mà đi máy bay cứ như đi xe đạp vậy, thân thể quả là rất tốt… Tôi còn hoài nghi bọn họ có phải làm cái thẻ tháng, trước khi lên máy bay quẹt đánh “xoẹt” một cái là có thể lấy thẻ lên máy bay rồi không…
Trước khi đi, mẹ Lâm cũng giống như lần trước bảo tôi gọi bà một tiếng “mẹ”, hơn nữa lần này tôi cũng đã rút kinh nghiệm, lúc gọi mẹ Lâm thì cũng gọi cha Lâm một tiếng “cha”. Cha Lâm cũng rất nể mặt, gật đầu với tôi một cái. Mắt nhìn hai người rời đi, tôi nói với Lâm Hạo Hải: “Này, Lâm Hạo Hải, anh nói xem thế này đã tính là giải quyết xong vấn đề phụ huynh của anh chưa? Ha ha ha ha, anh nói không sai, tính cách của em quả nhiên là rất có sức hấp dẫn, mới có hai ngày đã giải quyết ổn thỏa rồi, thay thế vị trí bản thân em lúc trước trong lòng bọn họ.”
Lâm Hạo Hải chỉ cười, cũng không lên tiếng.
Tôi cứ cảm thấy anh dường như đã giấu tôi nói với hai bác chuyện gì đó nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra nên đành bỏ cuộc.
Tối hôm đó tôi nghĩ ngợi cẩn thận một hồi, phát hiện tất cả những trở ngại giữa tôi với Lâm Hạo Hải lần này đã thanh toán triệt để hết cả, không thể không thấy vui mừng, liền quyết định mua hai chai bia về nhà, mời Lâm Hạo Hải cùng uống. Đương nhiên, ý định thật sự của tôi là muốn nhìn thấy Lâm Hạo Hải “một cốc đã say” xin thêm lần nữa! Sau đó tôi có thể tùy ý bắt nạt anh rồi, ha ha ha ha!
Chẳng ngờ, Lâm Hạo Hải uống mãi không say, tôi thấy vô cùng kỳ lạ, chỉ có thể cật lực nâng cốc uống cùng anh. Cuối cùng ý thức của tôi cũng mơ hồ, đành mở miệng hỏi: “Lâm Hạo Hải… Sao anh mãi không say thế? Em nhớ lần trước anh uống rượu rõ ràng nói là một cốc đã gục rồi mà!”
Lâm Hạo Hải nghi hoặc hồi tưởng lại, sau đó nói: “Ờ, chắc là lúc đó say quá anh nói không rõ. Hôm đó anh uống ba loại rượu vang, rượu trắng và rượu gạo, mỗi loại một cốc lớn.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, nhất thời hai mắt trợn trắng.
Lâm Hạo Hải, đến cả lúc say rượu anh cũng lừa em!
Cuối cùng Lâm Hạo Hải hoàn toàn không say, người say lại là tôi. Trong lúc mơ hồ tôi thấy Lâm Hạo Hải cúi người định dìu tôi dậy, cảnh này thật quá quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.
Trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh từ rất lâu, rất lâu rồi.
Lúc đó vì tâm tình cực kỳ không tốt, nào là tình yêu vô vọng này, áp lực cuộc sống này, họ hàng đùn đẩy trách nhiệm này, bạn bè phản bội này, tất cả mấy chuyện đó đồng thời xảy ra, nên tôi say rượu ở quán bar chỗ làm thêm. Nửa đêm mơ hồ tỉnh lại định về trường thì gặp ăn cướp.
Lúc tôi nhìn ba tên đàn ông cao to vật vã trước mắt, sợ đến độ khóc thảm thiết, ôm chặt lấy chính mình nói: “Đừng xuống tay với !”
Không ngờ ba người kia lại nói: “Mày bị thần kinh à? Bọn tao cướp của! Mau nộp tiền ra đây!”
Tôi đột nhiên nghĩ đến Tiền Chấn Hựu, lập tức nước mắt ròng ròng: “Tôi thật sự xấu xí như thế à?!”
Ba người kia: “…”
Một trong ba người không đợi được nữa, tiến lên trước định cướp lấy túi của tôi. Tôi giật mình, ôm lấy túi xách, thời điểm đó một phân tiền cũng là mạng sống của tôi đấy…
Mà đúng vào lúc đó, đột nhiên có người từ đâu nhảy ra, tôi còn đang cố giương đôi mắt mờ mịt lên thì anh ta đã đánh ba người kia đo đất rồi.
Đối phương nhìn thấy tôi hình như cũng kinh ngạc, đi qua định đỡ tôi dậy. Tôi nhất thời giật mình, bất giác mở miệng: “Đa tạ đại hiệp cứu mạng!”
Người kia ngẩn ra: “Sao lại là cô? Cô là cái gì… Hạ Tiểu Mễ đúng không?”
“Anh là ai?” Tôi cố gắng mở mắt nhìn anh ta, cả nửa ngày vẫn không thể nhìn rõ.
Đối phương không trả lời, chỉ đỡ tôi dậy: “Sao nửa đêm còn ra ngoài chạy lung tung thế này?”
Tôi cũng chẳng trả lời, chỉ lẩm bẩm một mình: “Vị đại hiệp này… thân thủ bất phàm, cứu tiểu nữ một mạng, thật cảm kích vô cùng, có điều… tiểu nữ chẳng có gì báo đáp, chỉ có thể… lấy thân đáp đền!”
Đối phương: “… Cảm ơn, không cần đâu.”
“Oa oa oa oa, tôi thật sự xấu như thế sao?!” Tôi khóc lớn, bắt đầu mượn rượu lên cơn: “Tôi không cần biết, tôi muốn lấy thân báo đáp!”
Sau đó, tôi hôn luôn Lâm Hạo Hải…
Mẹ nó chứ, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đấy!!!
Về sau chắc là tôi bị Lâm Hạo Hải đánh ngất, bởi vì khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường ký túc xá của mình. Hỏi bạn cùng phòng thì chỉ bảo có một bác gái lớn tuổi lạ mặt đưa tôi về, nghĩ lại chắc là Lâm Hạo Hải nhờ ai đó đưa về. Mặc dù tôi cũng không biết làm sao anh ta biết được số phòng ký túc xá của tôi…
Việc này tôi căn bản chẳng nhớ nữa, mãi cho đến khoảnh khắc này tôi mới đột nhiên nhận ra.
Bị ký ức vừa rồi kích động, tôi tỉnh táo không ít, ngẩn ra nhìn Lâm Hạo Hải: “Lâm Hạo Hải…”
Lâm Hạo Hải dìu tôi: “Ừ?”
“Lấy thân báo đáp…”
“Em nhớ lại rồi?” Lâm Hạo Hải buồn cười: “Lúc đó thề thốt sắt son như thế, về sau liền chẳng thấy người đâu nữa cả.”
“Sao em biết được chứ! Trời ạ, anh có nhận ra không, đúng là nói cái thành thật luôn!”
Lúc đó tôi nói “lấy thân báo đáp”, kết quả cuối cùng tôi quả thật lấy thân báo đáp rồi!
“Lâm Hạo Hải, có phải lúc đó anh đã có ý với em rồi đúng không?” Tôi đột nhiên thấy xấu hổ, “Thảo nào lúc đó anh lại đồng ý giúp em, a, câu đố này rốt cuộc cũng giải ra rồi… ha ha ha ha, hóa ra anh trước giờ vẫn yêu thầm em!”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!