Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân - trang 11

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Chương 30 : Cách Cách ra đời

Chớp mắt sắp tới ngày tôi lâm bồn, kể từ khi biết mình mang thai, tôi liền quyết định sinh mổ, không phải sinh tự nhiên, vì tôi không chịu đau được, cũng không có năng lực tự sinh con, cho nên đặt trước ngày em bé đủ ngày liền tiến hành mổ.

Tuy nhiên, cái gọi là kế hoạch cũng không chống lại được sự cố, tôi chỉ xem một bộ phim hài mà cười quá to mà thôi, kết quả là đau bụng, vỡ nước ối.

Cả nhà, bao gồm mẹ chồng vừa tới, nháy mắt đều trở nên luống cuống tay chân, cũng chưa kịp sắp xếp túi đồ, tùy tiện lấy một vài món cần thiết, thay đồ xong liền đưa tôi lên xe, Khang Duật nhìn như rất trấn định, nhưng thật ra cũng đã lo lắng không thở nổi, tay lái đều đang run run, tới bệnh viện thì thang máy lại hư, Khang Duật đỡ tôi lên tầng năm, hắn vốn muốn ôm tôi, nhưng bụng tôi quá lớn, thật sự quá nặng, hắn lại hồi hộp run tay, căn bản ôm không được, ở hành lang khoa sản gặp được một cô y tá, nói với cô ấy tôi vỡ nước ối.

Y tá liếc một cái, ném một câu, vỡ nước ối còn dám đi lại?!

Tôi và Khang Duật sửng sốt một chút, không đi lại thì làm sao tới được?!

Vì vậy, rất nhanh đi vào phòng dưỡng thai. Rạng sáng 3 giờ rưỡi, trong phòng dưỡng thai lại ồn ào vô cùng, tiếng khóc thét liên tiếp vang lên.

Lại có một cô y tá tới xem tôi, hỏi rõ tình huống, kêu tôi nhanh nằm xuống một chiếc giường trống, lại bỏ lại một câu “Chị cũng to gan thật, còn dám còn tự mình đi lên lầu.”

Tôi và Khang Duật lại sửng sốt, tôi đoán chắc lúc này ý nghĩ của hắn đã trống rỗng không còn gì.

Vậy rốt cuộc phải tới bằng cách nào!?

Sự hoang mang này vẫn quay quanh tôi, mãi cho tới khi Khang Duật nhìn thấy cách sử dụng xe cấp cứu 120 dán trên tường mới được cởi bỏ.

Thì ra vỡ nước ối phải nằm lên giường, nhờ 120 dùng cáng tới nâng.

Tốt nghiệp Đại học chính quy dùng được con khỉ gì, biết lái máy bay dùng được con khỉ gì, chúng tôi đều vô văn hóa a, vô văn hóa!!

Vốn dự định tuần sau mới sinh mổ, bây giờ nước ối vỡ bất ngờ, bác sĩ hẹn trước đang bận mổ cho người khác, không rảnh để mổ giúp tôi được.

Vậy làm sao bây giờ?

Ý tá nói “Chờ!”

Chờ!?

Con mẹ nó!!

Lúc này, cơn đau bụng đã tới mức khó chịu được, đợt sau đau hơn đợt trước, tần suất từ 7 phút một lần thành 5 phút một lần, sau đó 4 phút một lần, chờ đợi bắt đầu trở nên khó khăn. Mỗi lần tới đợt đau, tôi liền nắm chặt tay Khang Duật, đầu kêu ong ong.

Qua buổi chiều, tôi đã đau chịu không được, Khang Duật túm cổ áo y tá bắt đầu đe dọa “Tìm bác sĩ tới cho tôi, có nghe không, nếu không…nếu không…” hắn thật sự là gấp tới mức hồ đồ “Tôi lái máy bay đâm vỡ nhà cô, đâm cho nhà cô nát bét.”

Bác sĩ bị hắn làm vậy rốt cuộc phải đi ra xử lý.

Vì vậy, tôi bị đẩy vào phòng sinh, Khang Duật bị ngăn ở ngoài, tôi lại nghe được câu kia của Khang Duật “Cho tôi đi vào, nếu không tôi lái máy bay…” tỉnh lược.

Ai, người vũ trụ kia, hắn cũng là người thôi.

Qua cửa này tới cửa khác của phòng sinh, qua hết bốn cánh cửa mới tới một phòng sinh ở trong cùng.

Ngoại trừ y tá ra không còn một người nào khác, im lặng đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ dự định mổ cho tôi tới, nói cho tôi biết, hôm nay ông ta không mổ cho tôi được, tôi chỉ phải tự sinh, tiêm cho tôi một mũi trước, quan sát khoảng hai tiếng. Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi.

Mặt mũi tôi trắng bệch.

Mấy phút sau, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, như ngủ như mê, cơn đau bụng lại tăng lên từng đợt, hai chân bị nâng lên hai giá đỡ hai bên giường, chung quanh không có một tiếng động nào, im lặng đáng sợ.

Tôi bắt đầu rên lên như con vật, bên người không có người nào, hô tới mức miệng lưỡi khô khốc, muốn uống một miếng nước cũng không gọi được người nào.

Cả tinh thần nháy mắt chịu không nổi, chống đỡ không được nữa!!

Tôi nghĩ lúc này nếu có thể lựa chọn chết đi, tôi cũng nguyện ý.

Đau đớn cũng không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào, không có bàn tay to của Khang Duật nữa, lúc cơn đau bụng tới chỉ phải nắm hai vòng sắt bên giường, cứ cầm gắt gao như vậy, đau tới gắt gao.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ và y tá lại xuất hiện.

Bác sĩ hỏi y tá “Có tiến triển gì không?”

Y tá nói “Không hề thấy cô ấy đau gì a?”

Mẹ nó! Mẹ nó! Khớp hàm bà cắn sắp bể rồi mà mày dám nói bà đây không đau à?!

Để bà kêu cho mày xem.

Nhưng mà tới khi tôi mở miệng tính rên như con vật thì cổ họng đã khàn khàn, tiếng la vô cùng khó nghe, nhưng phòng sinh vẫn bị tôi kêu như lò mổ heo.

Tôi thật sự chịu không nổi nữa, vừa thấy bác sĩ liền kêu to “Tôi chịu không nổi nữa, tôi muốn sinh mổ, tôi muốn sinh mổ, không mổ cho tôi, tôi kêu chồng tôi lái máy bay đâm vỡ nhà mấy người, đâm nát bét!!!”

Tôi phỏng chừng điên quá mức, làm cho bác sĩ và y tá đều bị dọa, sợ tôi kích động quá mức, sẽ có vấn đề, đành phải bắt đầu thương lượng xem giải quyết vấn đề của tôi như thế nào.

Tôi khóc thét nghe bọn họ bàn chi tiết.

Tôi thật sự muốn chết đi cho rồi.

Rốt cuộc tôi bị đẩy vào phòng mổ, chích thuốc tê, là thuốc tê cục bộ, trong chốc lát tác dụng của thuốc dâng lên, tôi bắt đầu điên cuồng run, rùng mình, tuy nhiên vẫn tỉnh táo.

Bác sĩ gây tê đứng đằng sau nói “Ui cha, cô ấy high!!!”

High!? Bây giờ tôi nghe từ như vậy là muốn chém người.

Người đầu tiên muốn chém là Khang Duật.

18 giờ 32 phút, tôi sinh ra một bé gái nặng gần 9 cân.

9 cân!? May mà tôi không sinh tự nhiên, nếu không đừng nói sinh, tính mạng tôi chắc cũng đi theo luôn.

Trở lại phòng bệnh, cảm giác thật thoải mái, hiệu lực của thuốc cũng bắt đầu hết, chính là không thấy được bóng dáng Khang Duật, tôi kinh ngạc một chút, nhưng mà tạm thời không để trong lòng, thấy mẹ tôi đi vào, không chú ý tới vẻ mặt lo lắng của mẹ, bắt đầu tự mình bô bô oán giận, nằm một hồi, bắt đầu gửi tin nhắn cho lũ chị em, tụi nó bắt đầu phát điên lên, còn kích động hơn cả tôi.

Lúc này, vẻ mặt mẹ tôi vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm nhìn tôi.

“Mẹ, sao vậy, Khang Duật đâu?”

Mẹ nói “Nó đứng ở ngoài khóc, ba mày, mẹ chồng mày và Diễm Diễm đều khuyên cũng khuyên không được!”

Khóc!?

“Miểu Miểu a, lần đầu tiên mẹ thấy đàn ông khóc tới mức đó đó, giống như mày sắp chết vậy, sau khi mày vô phòng sinh, bác sĩ y tá không cho vào, xém chút nữa nhào vô đánh người ta luôn, cũng may có ba mày, nó vẫn ngồi trên ghế chờ mày, mẹ mua đồ uống cho nó nó cũng không nhận, cầm lấy tay mẹ liền hỏi, hỏi mày có thể chết hay không! Ui cha!! Mày không thấy vẻ mặt nó đâu, tay run run, thật sự là nhìn làm cho lòng mẹ chua xót! Miểu Miểu, nếu biết sớm nó đối xử tốt với mày như vậy, lúc trước mẹ sẽ không so đo bằng cấp hộ khẩu gì hết, sớm gả mày cho nó luôn, may mà mày vẫn gả cho nó, nếu mà vì mẹ mà mày với nó bỏ lỡ lẫn nhau, thì mẹ chính là người phá hủy hạnh phúc cả đời con gái mình…”

Nói xong, vẻ mặt mẹ tôi y như hận không thể quỳ xuống xin lỗi tôi vậy.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ, Khang Duật khóc!?

“Anh ấy đâu rồi?” lúc này, tôi không động đậy gì được nữa.

“Ở bên ngoài, mẹ đi gọi nó, mày đừng động đậy, nằm đó, đừng động tới miệng vết thương!!”

Mẹ tôi chạy ra ngoài kêu hắn “Duật nhi, Miểu Miểu gọi con kìa!!”

Không có tiếng trả lời, cũng không thấy người đâu.

Mẹ tôi lại gọi một lần.

Lúc này Khang Duật mới đi vào, tôi đã từng thấy bộ dạng hắn như vầy một lần, lúc bác Trầm qua đời, lúc hắn khóc xong chính là bộ dạng này, hai mắt đỏ bừng, sưng y như hai cái bọt nước, tóc cũng rối như ổ quạ.

“Duật!” tôi vươn tay với hắn.

Hắn vội vàng tiếp lấy, nắm tay tôi, quỳ gối bên giường “Miểu Miểu, em thế nào rồi?”

Giọng nói còn hơi nức nở.

“Không có gì, tốt rồi!” tôi không đề cập tới chuyện hắn khóc, bởi vì tôi biết cho dù nói ra, hắn cũng sẽ không thừa nhận.

“Miểu Miểu, bây giờ anh ôm em một cái được không?” hắn cẩn thận hỏi.

“Chắc là được, nhưng đừng ôm mạnh!” tôi nói.

Hắn lập tức ôm lấy tôi, không dám ôm mạnh, nhưng dùng một tư thế thật cẩn thận ôm lấy tôi, tôi vỗ vỗ lưng hắn, biết hắn cần bình phục tâm trạng.

Tôi như một người mẹ đang an ủi con mình vậy, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng hắn. Lúc này, tôi nghĩ, cho dù có đau hơn nữa, có khổ hơn nữa, đáng sợ hơn nữa, tôi cũng nguyện ý sinh thêm một đứa con cho hắn, vì hắn đáng giá!!

Con gái tôi và Khang Duật tên Tử Ngôn, căn cứ vào một chính sách nào đó của nhà nước, lúc báo tạm trú, đứa bé không được dùng họ Ái Tân Giác La, đành phải dùng họ Khang.

Dù sao thì Khang Tử Ngôn hoặc là Ái Tân Giác La Tử Ngôn đều dễ nghe, tôi cũng không quan tâm.

Chữ Tử trong Tử Ngôn là mẹ chồng tôi bắt buộc phải có, nói là gia phả dòng họ Khang Duật tới thế hệ này phải dùng chữ Tử, cho nên nhất định phải có, nếu là con trai sẽ là Tử Phúc.

Tử : có cơm ăn, có con cái, là đủ.

(Tử : 籽, nghĩa là hạt giống, lúa, gạo v..v, đọc là Zǐ , gần âm với 子 – Zi – nghĩa là con)

Quả nhiên là hoàng tộc, đặt một cái tên còn có ý nghĩa truyền thống như vậy.

Nhưng mà, trước đó tôi rất vất vả, nhịn không được oán giận “Phong kiến, ai sinh thì theo họ người đó!”

Khang Duật nhíu mày “Miểu Miểu, tiền trong máy ATM, đều thuộc về người quẹt thẻ!”

“…”

Tôi oán giận a, cả đời tôi đều nói không lại hắn.

Về mặt nuôi con, mẹ tôi và mẹ chồng đều cướp hết, tôi không cần quan tâm, dù gì tôi cũng không biết nuôi, tuy rằng khi mẹ chồng biết tôi sinh con gái, hơi thất vọng một chút, quả nhiên nha, người đông bắc đúng là trọng nam khinh nữ, nhưng mà bà thấy lúc tôi sinh Khang Duật đều khóc liền hiểu được, con mình hiện tại không chịu được kích thích, việc này cũng cho qua.

Mẹ chồng tôi đột nhiên có loại cảm xúc nuôi con dùng được cái P!!! Nuôi lớn, cũng chỉ quan tâm tới con dâu.

Tôi nghĩ mình được giải thoát rồi, ai ngờ lại không có sữa.

Bác sĩ nói, phụ nữ ngực to tỷ lệ không có sữa còn lớn hơn, sữa nhiều hay ít không liên quan tới chuyện ngực to ngực nhỏ, ngược lại ngực nhỏ còn ngon hơn.

Tôi bi ai, ngực to dùng được cái khỉ gì.

Qua ba ngày tôi vẫn không có sữa, cả ngực đều sưng cứng lên, chạm vào một chút đều thấy đau, còn đau hơn lúc sinh.

Bác sĩ nói, nếu không ra được sẽ nhiễm trùng, tới lúc đó có thể sẽ phải mổ.

Má ơi…không cần làm con sợ.

Vạn bất đắc dĩ, bác sĩ chích cho tôi một mũi kích thích sữa, quả nhiên có hiệu quả, có sữa, nhưng lại ra không được.

Bác sĩ thật cầm thú nói “Kêu chồng cô hút giùm đi!! Hút ra là được!!!”

Thật dễ sợ!!!

“Có máy hút sữa mà?”

“Cái đó xài không được, không có lực!”

Thấy vẻ mặt tôi xấu hổ, bác sĩ lại vô cùng bưu hãn nói “E lệ cái gì, tôi không tin lúc chồng cô làm cô to bụng không hút qua!!!”

“…”

Không thể nói như vậy nha.

Mẹ tôi càng bưu hãn hơn, trước mặt bao nhiêu người, có Diễm  Diễm, có mẹ chồng, có một ông bác sĩ, hai cô ý tá, ba tôi thì nghe xong ở lại không được nữa, lấy cớ hút thuốc chạy vội ra ngoài rồi, bà đẩy mạnh Khang Duật ra phía trước “Đi hút, hút nhanh lên!!”

Mẹ chồng còn nói “Duật nhi, đi hút nhanh đi con!!”

Tôi ngửa đầu, nhìn trời, rơi lệ…

Khang Duật cũng không phản kháng, trước mặt bao nhiều người, thật sự hút.

Vì vậy, tôi rốt cuộc có sữa, nhất thời tràn ra như sông Hoàng Hà.

Tôi cũng thấy mình không còn mặt mũi gặp ai nữa, đỏ mặt chôn đầu vào gối phun nước mắt.

Đợi mọi người đi rồi, đầu óc tôi nóng lên, hỏi Khang Duật “Vị gì vậy?”

Khang Duật chẹp chẹp miệng, nhíu mày nói “Tanh!”

Mẹ nó, hắn còn chê không ngon.

55555…

5 hôm sau, tôi xuất viện về nhà, phụ nữ sinh con xong, phải ở cữ, mẹ chồng và mẹ tôi cho tôi vô số quy định, không được ăn muối, không được ăn đường, ăn nhẹ, không được nhìn TV, không được xài máy tính, phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không được gội đầu, càng không được tắm rửa, chỉ có thể lau mặt.

Tôi đột nhiên cảm thấy cuộc đời chả còn ý nghĩa gì.

Tôi nằm trên giường không phải ăn thì là ngủ, thuận tiện làm máy sản xuất sữa tự động.

May mà, con gái ra đời cho tôi cảm giác làm mẹ, rốt cuộc là do chính mình sinh, loại cảm giác này thật ấm áp, thật hạnh phúc, cũng thật tự hào, không phải một tháng sao, nhịn.

Khang Duật vừa ôm con gái lên sẽ không chịu thả xuống, rảnh rỗi liền tới trước mặt tôi khoe khoang.

“Miểu Miểu, em xem con nhìn giống em cỡ nào nè!” hắn thật cẩn thận vỗ về khuôn mặt mũm mĩm của con.

Tôi nhìn không biết bao nhiêu lần, nhìn như thế nào đều thấy đứa bé không giống tôi tí nào.

Thật bi ai…

Mẹ chồng tôi đi vào, nói với Khang Duật “Nói lung tung, bé giống con!”

“Vậy mắt giống Miểu Miểu!” Khang Duật chỉ vào đôi mắt to sáng long lanh của con gái.

“Nói bậy, cũng giống con!”

“Vậy cái mũi!”

Mẹ chồng hết kiên nhẫn “Cũng giống con!!”

“Miệng?” Khang Duật không phục lầu bầu nói.

“Đã nói, giống con, sao con cứ không tin? Đi ra ngoài cho mẹ, đúng là không biết gì hết, cứ chui vô trong này, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài cho mẹ, đừng quấy rầy vợ con nghỉ ngơi!” mẹ chồng giơ đôi chân to lên đá Khang Duật ra ngoài.

Có đôi khi nghĩ lại thấy mẹ chồng thật là dũng mãnh.

Có lẽ do con gái rất giống Khang Duật, mẹ chồng liền vứt bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, còn yêu con hơn cả tôi.

Mẹ chồng lấy một tên cúng cơm cho con gái, kêu là Cách Cách, xem ra bà rất tự hào về dòng họ Ái Tân Giác La a, tôi rất thích, tên này tuy rằng hơi sến, nhưng nghe lanh lảnh dễ thuộc, lại dễ nghe. Vì vậy mọi người đều gọi con là Cách Cách.

Vừa kêu một cái, con nhóc kia sẽ cười khanh khách, vô cùng đáng yêu.

Lúc Cách Cách đầy một tháng, cả nhà tôi đưa bé đi chụp hình chân dung đầy tháng, tìm rất nhiều tiệm chụp hình chân dung có tiếng, cuối cùng vẫn là Diễm Diễm tìm được một tiệm vừa lòng nhất trên mạng, giá đúng là rất mắc, nhưng xem ảnh chụp, rửa ra đúng là không giống bình thường, nên cũng không tiếc nữa.

Khang Duật ôm Cách Cách đi vào tiệm chụp hình, cho dù là nhân viên, hay là khách, ngay cả bà dì lao công, người đưa hàng cũng không tha, gặp ai cũng nói “Đây là con gái tôi, đáng yêu không, đây là con gái tôi, xinh đẹp không.”

Lúc này, có một cặp vợ chồng cũng ôm con gái tới chụp hình, hai vợ chồng, chồng thì khí thế, vợ thì quyến rũ, vô cùng xứng đôi, Khang Duật lại xông lên khoe khoang, tôi kéo cũng kéo không lại “Đây là con gái tôi, đáng yêu không, đây là con gái tôi, xinh đẹp không!” sau đó, hắn liếc con gái người ta “Thật rõ ràng, con tôi so với con anh chị đáng yêu, xinh đẹp hơn nhiều! Anh chị còn không tin, anh chị xem mũi con gái mình đi, tẹt lẹt, lại nhìn mắt đi, nhỏ xíu như vậy, miệng, lại lớn như vậy, còn có…bé căn bản không giống hai người.”

Câu cuối cùng rất TM độc!!

Bé gái kia òa lên khóc kịch liệt, làm cặp vợ chồng kia tức giận tới mức xém nữa bưng chậu hoa lên đập vào người hắn.

Tôi đứng bên cạnh làm bộ không quen hắn, thở dài, đàn ông lên chức bố thật đáng sợ.

Lúc Cách Cách đủ một trăm ngày, chúng tôi lại tới tiệm này chụp ảnh tròn một trăm ngày cho Cách Cách, thuận tiện chụp một bức ảnh gia đình, ma xui quỷ khiến lại gặp cặp vợ chồng kia.

Khang Duật lại tính đi khoe khoang.

Cặp vợ chồng kia vừa thấy hắn, lập tức ôm chặt con mình, xoay người bỏ chạy.

Chụp xong, mẹ chồng chọn một bức toàn thân đẹp nhất của Cách Cách, phóng to tới ba mươi tấc, sau đó lật đật về Phủ Thuận, tôi liền không hiểu tại sao không cầm phim về Phủ Thuận lại phóng to ra, to như vậy, mang lên tàu lửa rất bất tiện.

Lúc đưa mẹ chồng tới nhà ga, tôi liền hiểu được.

Mẹ chồng và Khang Duật cầm theo ảnh chụp, chạy khắp nhà ga, gặp ai cũng nói “Đây là cháu gái tôi, đáng yêu không…..”

“Đây là con gái tôi, xinh đẹp không!!”

Tôi thống khổ xoay đầu qua một bên, thật là mẹ nào con nấy a.

Lúc về nhà, tôi nói với Khang Duật “Phóng vừa thôi, như vậy người ta cũng thấy rồi!”

Khang Duật trả lời “Phóng to một chút, người ta mới nhìn rõ ràng hơn!”

“…”

Tôi lại thống khổ xoay đầu qua.

Chương 31 : Người vũ trụ nhỏ

Convert : nothing_nhh và Vivi

Từ cân nặng này, là từ tôi ghét nghe nhất, kể từ khi sinh xong càng ghét hơn nữa, nhìn chính mình trong gương, thế nhưng đã thành người có bụng sáu múi.

Thật bi ai…

Cân nặng, tựa như một cây kim đâm vào lòng tôi, đau a, đau đến mức tôi vừa thấy cái cân sẽ phát điên.

Tôi đã sớm quên sự thoải mái khi được Khang Duật ôm kiểu công chúa, nói đúng ra, kể từ khi tôi thành bụng sáu múi, hắn chưa cho tôi cái ôm công chúa nào.

Tôi nghe người ta nói, kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ là có thể gầy, tôi đã kiên trì tám tháng rồi, tại sao không hiệu quả một chút nào hết vậy…

Đấm ngực…

Thứ bảy, tôi nghỉ ở nhà, đón Cách Cách từ nhà mẹ tôi về, 5 ngày trước Khang Duật bay đi Thụy Sĩ, nói là có thể về vào giờ cơm chiều nay, buổi trưa, tôi cho con bú xong, dỗ Cách Cách ngủ, ngồi trên sô pha xem DVD một mình.

Nhìn thấy nam chính giữa biển hoa, cho nữ chính một cái ôm công chúa hoàn mỹ, nhẹ giọng thì thầm với nhau, cảnh này đã làm nổi lên một mối khúc mắc trong lòng tôi.

Tôi quyết định, nhất định phải bắt Khang Duật ôm tôi một cái giống vậy, nếu không tôi chết không nhắm mắt.

Để giảm bớt gánh nặng cho Khang Duật, nguyên một ngày tôi chưa ăn gì, giải khát đều dụng loại tự sản tự tiêu là nước bọt, trong lúc đó còn phải cho Cách Cách bú.

Trong sự đói khổ lạnh lẽo đó, Khang Duật đã trở lại.

“Duật, anh đã trở lại~~” bộ mặt háo sắc của tôi đã khởi động.

Khang Duật bày ra bộ mặt tóc gáy dựng đứng lên, đề phòng nói “Miểu Miểu, em muốn làm gì vậy.”

“Hắc hắc…” tôi cười gian.

Có lẽ từ trước tới giờ tôi chưa cười vậy bao giờ, hắn lập tức rút lui từng bước.

“Em muốn ôm công chúa…” đây là thanh âm mà háo sắc trong háo sắc mới có thể phát ra.

Bịch bịch một tiếng, giỏ hoa quả vừa mua về trong tay Khang Duật rơi xuống đất.

“Anh phản ứng kiểu gì vậy!!” tôi chống nạnh, nhìn như một cái ấm trà cỡ bự.

Hắn lắc đầu như trống bỏi.

“Vậy anh lại đây ôm em, được không…” giọng nói kiểu này, tôi cảm thấy có lẽ háo sắc cũng không nhất định phát ra được.

“…”

“Hửm?” mặt tôi bắt đầu biến sắc.

“Anh…anh lập tức ôm em…lập tức…lập tức…” hắn biết nếu phản kháng, kết cục sẽ là buổi tối ngủ sô pha.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ hắn giơ đôi tay mạnh mẽ của mình ra.

Nhưng mà đợi hồi lâu, hắn lại không có động tác gì, chỉ đứng cạnh tôi, thoạt nhìn giống như không biết nên đưa tay ra chỗ nào thì tốt.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, biết cân nặng hiện thời của mình đối với hắn mà nói là cần phải giảm xóc.

Đang lúc tôi cho rằng máy giảm xóc của hắn sắp chết máy rồi thì tôi phát hiện hình như hắn đang suy tư gì đó.

“Duật?”

Nghe tôi nói, hắn lộ ra nụ cười thật đẹp, cười rất gian trá.

“Anh cười cái gì? Ôm không được cứ việc nói thẳng, không cần cười gian.”

“Làm sao vậy được? Đương nhiên là anh ôm được, chỉ có điều…”

“Cái gì?”

“Chỉ có điều…tay anh có thể là vì dùng sức quá độ mà bị rút gân, rút gân xong rồi có thể bị co rút, co rút kết quả chính là tay không kiểm soát được tự động run run.” Hắn nâng tay lên trước mặt tôi minh họa cho cái gì gọi là không kiểm soát được tự động run run “Em nói, ngày kia anh lên máy bay, run run một cái ấn sai nút trên bảng điều khiển, vậy thì làm sao bây giờ?”

“…”

“Miểu Miểu, còn muốn anh ôm không?”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, hận không thể trừng thành một lỗ thủng luôn.

“Duật…”

“Cái gì?”

“Em muốn ăn cơm sườn rán!!” tôi cũng sắp đói điên rồi.

Vì sao, mười vạn cái vì sao, vì sao tôi không đấu lại hắn đâu.

Thượng đế rất không công bằng.

Ăn cơm xong, đúng là ăn cơm sườn rán, Khang Duật tự mình xuống bếp nấu, bây giờ tôi không động đậy một cái móng tay, chỉ lo chăm sóc con gái là được rồi.

“Duật, sữa bột được chưa?” tôi ôm Cách Cách đi ra phòng ngủ.

Khang Duật vừa tắm rửa xong, đang bước ra phòng tắm “Xong rồi, ở trên bàn!”

Cách Cách tuy rằng là bé gái, nhưng sức ăn rất lớn, điểm này rất giống Khang Duật, ăn rất nhiều, tôi cảm thấy kho lúa của tôi đã vượt qua vú em rồi, cũng không đủ cho nó ăn, nhưng mà cho bú tám tháng, cho dù là sữa nguyên chất cũng bị pha loãng, uống thêm sữa phụ vẫn là điều tất yếu.

“Cách Cách ngoan, mẹ cho con ăn cơm!”

Phụt…phụt…nó phụt mấy cái bong bóng nước bọt ra, mở to đôi mắt to tròn sáng trưng, mặt mày lại nhăn quéo.

Tôi cứ cảm thấy kì quái mãi, con bé này mỗi lần cho nó bú, nó sẽ nhíu mày, vẻ mặt giống như con-đói-lâu-rồi-cho-con-bú-nhanh-lên vậy.

Tôi lắc lắc đầu, không có đâu, mới có tám tháng thôi, làm sao có vẻ mặt này được, nhất định là tôi nhìn lầm rồi.

Tôi thử thử độ ấm của sữa, vừa đúng, Cách Cách giống như thật vội, quơ quạng cặp chân béo như củ sen của nó.

Tôi nhanh chóng dùng núm vú cao su bịt miệng nó lại, nó lập tức bú ùng ục ùng ục.

“Miểu Miểu, có nặng không, để anh ôm!” Khang Duật ngồi vào cạnh tôi, đùa với con gái đang bú sữa.

“Nặng!” tôi thành thật nói “Mẹ nói, chưa thấy qua đứa bé nào ăn nhiều như vậy!”

Khang Duật giơ tay ra, ôm lấy Cách Cách từ lòng tôi, thật tự hào nói “Giống anh!!”

Tôi rớt mồ hôi…ăn nhiều, mà hắn còn nguyện ý thừa nhận giống chính mình.

“Còn ăn nhiều như vậy, có nhiều sữa bột hơn cũng không đủ!” nó ăn nhiều hơn đứa nhỏ cùng tháng ít nhất nửa muỗng.

“Không sợ, ngày mai anh làm cho mấy người đó mỗi người thêm một hộp!” Khang Duật vỗ vỗ tóc Cách Cách, vẻ mặt như có-con-gái-mọi-việc-đều-dễ-dàng.

Tôi lại rớt mồ hôi, lại làm cho tôi nhớ lại sự tích “gài” vĩ đại của hắn.

Năm 2008 bùng nổ sự kiện sữa độc, chính là sự kiện sữa có Melamine, lan đi rất xa, phạm vi rộng, làm cho rất nhiều cha mẹ vừa sinh con không dám mua sữa trong nước, Cách Cách vốn rất thích sữa bột nhập khẩu, nhưng mà hãng sữa này trong nước lại thiếu hàng, làm cho tôi vô cùng lo lắng.

Khang Duật có thể thừa dịp lúc đi nhận nhiệm vụ mua về, nhưng trong công ty có một đồng nghiệp giới thiệu một loại sữa bán ở Nhật Bản, nói là loại sữa này vô cùng tốt, khen tới mức giống như thuốc tiên vậy.

Khang Duật vừa nghe là hàng Nhật Bản xong, không đả động gì, nhưng mà tôi đã so sánh qua rồi, đúng là hiệu sữa của Nhật kia tốt hơn.

Vì con gái, tinh thần tẩy chay hàng Nhật của Khang Duật có chút buông lỏng, nhưng mà hễ nghĩ tới việc phải mua gì đó của Nhật, vẫn rất khó chịu.

Vì vậy, hắn gài một số đồng nghiệp chuyên bay tuyến Nhật Bản trong công ty, dùng nhược điểm của bọn họ để áp chế mỗi người mỗi tháng cống hiến miễn phí một hộp, nếu không đừng trách hắn vô tình.

Ý của hắn là vì tốt cho Cách Cách, hắn đồng ý xài sữa Nhật, nhưng mà kiên quyết không xài tiền của chính mình.

Tôi tò mò hỏi hắn “Sao anh bắt được nhược điểm của người ta?”

Khang Duật trả lời “Miểu Miểu, cơ hội phải do chính mình chế tạo!”

Tôi không nói gì, thì ra mấy cái nhược điểm này là do chính hắn tạo ra hết.

Thật sự là quá nham hiểm.

Bình thường Cách Cách ăn no xong sẽ ngủ, nhưng mà nếu như Khang Duật ôm nó, nó có vẻ rất hưng phấn, thật rõ ràng, con nhỏ này rất thân thiết với cha.

Xì!!

“Miểu Miểu, em trông con cả ngày rồi, cũng mệt mỏi, đi tắm đi, để anh dỗ Cách Cách ngủ!”

Tôi nhịn không được nhắc nhở “Đừng chơi với con say sưa quá, hễ anh chơi với nó, nó sẽ say mê, đừng giống như bữa trước, làm cho nó rõ ràng buồn ngủ muốn chết, lại chết sống không chịu ngủ, cứ đòi anh dẫn nó đi lung tung!”

“Biết rồi, biết rồi! Cách Cách ngoan nhất, đúng không, hôm nay ba dỗ Cách Cách ngủ, được không!” hắn ôm Cách Cách lắc lư lắc lư.

Tôi đi tới cửa phòng tắm còn nghe tiếng hắn đùa với Cách Cách “Có nhớ ba không, có nhớ không, 5 ngày rồi ba không thấy Cách Cách nha, Cách Cách có nhớ ba không? Cách Cách của nhà mình thật xinh đẹp, còn thơm ngào ngạt…”

Tiếp theo, Khang Duật bắt đầu dùng mấy cọng râu mới mọc ra cọ cọ Cách Cách, cọ khuôn mặt nhỏ xíu của nó, cọ cánh tay nhỏ xíu của nó, đây là việc gần đây hắn thích làm nhất.

Cách Cách high, Cách Cách cười to, hai cánh tay với hai cái chân nhỏ xíu cũng không an phận quẫy quẫy.

Hai cha con này…ai…tôi hoàn toàn không còn cách nào khác.

Chân vừa bước vào phòng tắm, thình lình nghe được Khang Duật cọ cọ mặt Cách Cách nói “Cách Cách ngoan, đi ngủ nha, nửa đêm đừng tỉnh lại nha, ba có chuyện rất quan trọng phải làm! Hử? Hiểu chưa?”

Chuyện rất quan trọng!?

Nửa đêm hắn có thể làm cái gì?

Còn có thể làm cái gì?

Tôi đỏ mặt liếc nhìn hắn, hắn cũng vừa khéo ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng chờ mong.

Rầm một tiếng, tôi mạnh tay đóng cửa lại.

Cái tên này, cho dù làm ba rồi thì thế nào? Không phải vẫn biến thái như cũ sao.

Tắm rửa xong, tôi lau khô tóc, đi vào phòng ngủ, Cách Cách đã nằm ngủ trong nôi, giương mắt nhìn về phía Khang Duật đang nằm trên giường, hắn đang nằm nghiêng, dùng khuỷu tay chống đầu nhìn tôi, tư thế kia, bộ dạng kia, giống như con chó nhỏ đang vẫy vẫy đuôi vậy.

Hắn vỗ vỗ phần giường còn lại “Miểu Miểu, lại đây, quý báu từng giây từng phút a.”

Tôi bị sặc một cái, từ này dùng thật sự rất đúng chỗ.

Lúc Cách Cách được 3 tháng, hắn mới dám chạm vào tôi, rốt cuộc là bị lần sinh của tôi dọa đến, btuy nhiên khôi phục rất nhanh, hắn lại bắt đầu giống mô tơ phát huy uy lực không biết mệt mỏi.

Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vẫn rất sung sướng, nhưng khác với hồi xưa chính là, trên người tôi lại thêm một chỗ cho hắn lưu luyến vạn phần.

Hắn luôn hôn vết sẹo do mổ để lại của tôi, lại luôn luôn hỏi “Miểu Miểu, còn đau không?”

Bị hắn hỏi phiền, tôi chỉ phải trả lời “Sẹo liền rồi, quên từ đời nào!”

May mà, tuy rằng tôi là bụng sáu múi, nhưng mà lúc nằm thì bụng cũng bằng phẳng, cũng thật kì tích không có vết rạn, nếu không làm sao tôi cho hắn hôn được.

Vì vậy, hắn đối xử với tôi rất dịu dàng, nhưng mà duy trì chưa được 5 phút, hắn sẽ bắt đầu kích động, sau đó lại hung mãnh.

Tôi bị hắn ép buộc lâu rồi, cũng từ từ quen dần, nhưng không biết có phải do động tĩnh của chúng tôi quá lớn hay không, Cách Cách sẽ ở mỗi lần chúng tôi vui thích lúc nửa đêm tỉnh lại khóc lớn, làm cho hai chúng tôi dở khóc dở cười.

Cho nên, nói chuyện giành giật từng giây từng phút rất quan trọng nha.

Hôm nay, hắn cũng rất kích động, rất hung mãnh, ép buộc tôi tới mức thở không nổi, mỗi lần hắn nhận nhiệm vụ bay về đều như vậy, có đôi khi thật sự nhịn không được, tôi liền nghĩ muốn giơ tay lên tát hắn một cái.

Kêu hắn nhẹ một chút, nhưng mà hắn không nghe, cứ đòi làm ra động tĩnh lớn như vậy.

Vì vậy, Cách Cách lại khóc “Oa oa oa…”

Hắn đang sa vào cực lạc nóng bỏng kia, căn bản không thèm quan tâm.

Tôi hô hấp dồn dập, những lời nói ra lại ngắt quãng triền miên “Duật…Cách Cách…Cách Cách…”

Hai mắt hắn chợt đen lại, cắn răng nói “Anh cho phép con tự phát huy 5 phút.”

“…”

Lúc này hắn không còn là ông bố ngốc nghếch nữa.

5 phút sau, Cách Cách khóc to hơn, quả thật là gân cổ lên khóc, hoàn toàn không có ý định ngừng.

Khang Duật thở hổn hển thật mạnh, nói nhỏ như vô cùng khó chịu “Cái bóng đèn nhỏ này!!”

Tôi và hắn đành phải lưu luyến tách ra, khoác vội áo ngủ liền vọt tới nôi xem.

Cách Cách vừa thấy khuôn mặt của tôi và Khang Duật, cũng không cần chúng tôi dỗ, lập tức liền ngừng khóc, nức nở mấy tiếng, bắt đầu cười khanh khách, cười một hồi, nó giơ đôi tay béo mũm mĩm ra gãi gãi cặp mông nhỏ của mình, nghiêng người một cái, đưa mông ra với hai chúng tôi – ngủ!!!

Gáy tôi lập tức hiện ra vô số vạch đen.

Một lần có thể là trùng hợp, nhưng mà lần nào…

“Duật, có phải con cố ý không?” tôi không thể không đoán như vậy.

Khang Duật sờ sờ cằm của mình, suy nghĩ sâu xa, cuối cùng, ánh mắt sáng ngời, tự hào nói “Quả nhiên giống anh!!”

“…”

Tôi trực tiếp bị mấy vạch đen trên gáy vùi lấp.

Lúc Cách Cách 1 tuổi, có một ngày tôi đổi tã cho con, vì có thể dạy cho nó biết lúc đổi, tôi nhắc đi nhắc lại với nó “Nếu không muốn thối thối, khi mà thối thối, mẹ đổi tã cho Cách Cách, Cách Cách có muốn không!”

Qua một hồi lâu, nó không nhúc nhích gì, tôi nghĩ là nó không muốn thối thối, lật đật thay tã sạch cho nó.

Hôm đó là cuối tuần, là ngày khai mạc Olympic, tôi tan tầm liền đón Cách Cách về nhà, hay ngày nghỉ con đều do tôi chăm, Khang Duật lại bay đi Thụy Sĩ, ba ngày sau mới về, tôi phải nhanh chóng dỗ nó ngủ, lúc đó mới có thể ăn khoai tây chiên, uống nước có ga, im lặng thưởng thức sự kiện thế kỷ này.

Ai ngờ vừa mới đổi xong, còn chưa kịp dán lại đâu, tôi nghe bẹp một tiếng, một mùi chua thối xông vào mũi.

Tôi khiếp sợ nhìn nó.

Nó thật vô sỉ cười khanh khách.

Tôi kéo cái tã vừa đổi xong xuống, quả nhiên trên mặt bị nhiễm một vùng màu vàng chanh.

Tôi nhịn không được mắng nó “Con lừa mẹ?”

Cách Cách lúc này không cười khanh khách nữa, chỉ là khóe miệng nghéo một cái, trong mắt toát ra một tia gì đó như có như không…tôi dụi mắt, lại dụi mắt…hiển hiên không phải tôi nhìn lầm rồi.

Vẻ mặt này tôi rất quen thuộc, quả thật giống Khang Duật y như đúc.

Cười nham hiểm!!! Không ngờ nó lại đang cười nham hiểm.

Tôi đột nhiên giống như bị sét đánh trúng, chấn động một cái.

Chẳng lẽ…tôi sinh là một người vũ trụ nhỏ.

Chết rồi a!!!

Chương 32 : Một nhà ba người

Convert : nothing_nhh và Vivi

Năm 2010 giá lâm, Thượng Hải sắp tổ chức Hội chợ thế giới, toàn bộ Thượng Hải, vì nghênh đón sự kiện này mà trang trí đổi mới hoàn toàn, về giao thông, tuyến xe điện ngầm số 10 được mở thêm, giá nhà tôi ở cũng tăng lên, xe taxi cũng đổi kiểu xe, đi càng thoải mái hơn, nhưng mà giá cả lại tăng lên tới mức ban ngày 12 tệ, ban đêm 16 tệ, tới gần ngày khai mạc Hội chợ khu nhà cũ được sơn lại như nhà mới xây, nhưng bên trong vẫn cũ kĩ như xưa.

Nhân dân Thượng Hải bắt đầu chịu cảnh chen chúc như cá hộp lúc đi làm trên xe buýt, xe điện ngầm bất kể đó có là giờ cao điểm hay không, lại y như con kiến đi hành quân bị kẹt trong dòng sông xe ô tô dài ngoằng, mệt cũng rất vui vẻ.

Tôi nhìn đồng hồ, qua bốn giờ rồi, nhà trẻ 4 giờ tan học, tôi bị muộn rồi, nhìn thấy làn đường bên cạnh bắt đầu thưa ra, xe bắt đầu chạy, vội vàng đánh tay lái, xe nhỏ tốt ở chỗ này, rất linh hoạt.

Chiếc xe Mini Cooper Clubman màu đỏ tôi đang đi này là quà sinh nhật năm ngoái Khang Duật tặng tôi, thứ nhất để tôi đi làm cho tiện, thứ hai là để lúc hắn phải bay không ở nhà thì tôi đưa đón Cách Cách đi nhà trẻ tiện hơn, thật ra mua xe rất tiện, nhưng lấy bằng lái thì rất đau khổ, ngoại trừ thi viết ra, mấy cửa khác, tôi đều thi ba lần mới qua, thi hết một năm trời mới lấy được bằng lái, cũng may là vừa kịp năm nay Cách Cách đi nhà trẻ.

Sau khi lấy được bằng lái rồi, Khang Duật để tôi tự chọn xe, nói đi nói lại tôi cũng làm nghề chăm sóc khách hàng mua ô tô, đối với xe hơi cũng có chút hiểu biết, nghĩ trong nhà năm ngoái vừa mua một chiếc SUV việt dã, lại mua một chiếc xe lớn nữa cũng lãng phí, vẫn là mua một chiếc xe nhỏ có vẻ tốt hơn, tôi kì thật cũng rất rối rắm, vẫn thật thích Mini Cooper, nó là Dream Car của tôi, vẻ ngoài đẹp kinh điển lại dễ nhìn, hình thức điều khiển xe dễ hiểu, dễ đổi hướng, lại có lốp xe chống xì, hoàn mỹ hơn cả hoàn mỹ, nhưng mà…quan niệm xã hội hại người nha.

Một chiếc xe tốt lại vô tội như vậy lại bị gán cho danh hiệu nhãn hiệu xe hay được vợ bé xài nhất.

Khang Duật biết tôi thích, gạt tôi đặt xe, bởi vì là xe nhập khẩu 100%, chu kỳ đặt hàng một tháng, trùng hợp xe đến vào ngày sinh nhật tôi, hắn liền lái xe về nhà.

Làm tới khi tôi nhìn thấy xe thì ánh mắt sáng trưng, ngây ngô sờ trên sờ dưới, thật sự rất tốt, rất thích.

Nhưng, khi tôi đi tới đuôi xe, nhìn thấy bảng quảng cáo phản quang 3M dán sau kính chắn gió thì tôi ngu si luôn.

Người ta dán đều là gì mà mới lái xe, chiếu cố một chút, hoặc là biết điều thì dừng ngay, bảo trì khoảng cách, mấy câu quảng cáo kiểu này, làm cho xe đi sau chú ý một chút.

Của tôi lại dán năm chữ cực to – Bản cung là nguyên phối.

Rớt mồ hôi…

Khang Duật cười hì hì đi tới “Miểu Miểu, như vậy không sợ nữa!”

“…”

Như vậy, tôi càng sợ!!

Vì vậy, mỗi ngày tôi đeo năm chữ này lái xe đi làm, lũ chị em trong công ty thấy được, mắt trừng tới sắp lồi, nhưng không ngờ có một ông sếp thấy rất hứng thú, hỏi tôi ai đặt, tôi nói là chồng tôi nghĩ ra, ông ta rất hưng phấn hỏi tôi, có thể nhờ chồng tôi nghĩ giúp ông ta một cái không.

Tôi liếc xe ông ta một cái, xe Volkswagen Santana phổ biến ở Thượng Hải.

(Xe này là kiểu xe cũ những năm 90 )

Ông già này ít nhiều gì lương một năm cũng hơn 20 vạn, chỉ là hơi điên điên, là người có ảo tưởng bị hãm hại, lại muốn khoe tiền, lại sợ gặp nạn, mặt mũi thì vẫn muốn giữ lại, người ngoài hành tinh dở hơi điển hình.

Thấy mỗi ngày ông ta đều tới nhờ tôi, tôi đồng ý, tan tầm về nhà hỏi Khang Duật, có thể nghĩ giúp ông ta một câu không.

Khang Duật suy nghĩ vài giây, tuyệt bút vung lên, cho tôi vài chữ.

Khiêm tốn chính là ngưu B khoe ra nhất!

(Khiêm tốn chính là khoe khoang ra nhiều nhất – đại loại thế ^^!)

Tôi rớt mồ hôi…

Tôi mang tờ giấy Khang Duật viết cho ông sếp kia, làm ông ta kích động tới mức lập tức xin nghỉ sớm đi tìm tiệm chuyên môn làm, hôm sau trên kính chắn gió sau xe ông ta lập tức có tấm bảng viết mấy chữ này, còn đặt biệt tặng cho tôi một chai rượu ngoại, kêu tôi về nhà cảm ơn Khang Duật.

Từ đó về sau, danh tiếng của Khang Duật ở công ty chúng tôi càng vang xa.

Ai, người vũ trụ chính là người vũ trụ, quả nhiên không giống thường nha.

Tốn 30 phút, gần 5 giờ, tôi mới chạy tới nhà trẻ, ngừng xe, khóa cửa kỹ càng, nhanh chóng chạy về phía nhà trẻ.

“Mẹ, mẹ lại đến muộn!”

Cách Cách ba tuổi đứng dang hai chân, hai tay khoanh nganh ngực, tràn đầy tức giận nhìn tôi.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, trên đường kẹt xe, sửa soạn đồ đạc xong hết chưa?” tôi chắp tay xin tha thứ.

Nó chu miệng lên “Xong từ lâu, con còn đi toilet nữa!”

Tôi sờ sờ đầu nó “Cách Cách thật ngoan, được rồi, là mẹ sai, hôm nay mẹ mua socola cho Cách Cách ăn!”

Thời gian qua cũng thật mau, Cách Cách đã được 3 tuổi, bộ dáng phấn điêu ngọc mài, người gặp người thích, lại càng ngày càng giống Khang Duật, theo cách so sánh của lũ chị em chính là, ngày nào đó nếu tôi không cẩn thận làm mất con, chỉ cần là người biết Khang Duật đi trên đường nhìn thấy, chắc chắn sẽ đem con ôm về nhà tôi.

Tôi rớt mồ hôi, nói kiểu như vầy, sao không nhắc gì tới tôi, còn nói cái gì mà không cẩn thận làm mất, tôi cũng không mơ hồ như vậy.

“Vậy mới được!” sắc mặt nó tốt hơn một chút.

“Vậy…đi thôi, hôm nay là sinh nhật ba, mẹ còn phải đi lấy bánh ngọt!” tôi dắt cánh tay nhỏ xíu của nó, nó thật ngoan để tôi nắm, lên xe, thật tự giác gài dây an toàn.

Đến cửa hàng bánh ngọt gần nhà, tôi đứng bên quầy, chờ nhân viên cửa hàng lấy bánh ngọt giúp tôi.

Cách Cách thì đứng ngó ngang ngó dọc tủ bánh, trong tay đang cầm chén socola tôi vừa mua cho, nhìn một hồi, nó kéo váy tôi, chỉ chỉ chiếc bánh dâu tây to trong tủ “Mẹ, mẹ, Cách Cách cũng muốn bánh ngọt, muốn cái này, to!”

Tôi nói “Không được, cái này mua nhân dịp sinh nhật thôi!”

Cách Cách kêu “Vậy ngày mai chính là sinh nhật 3 tuổi của Cách Cách!”

“Ai nói? Con do mẹ sinh ra còn lừa mẹ hả!” khinh thường tôi hồ đồ hả.

Cách Cách chu miệng lên “Xì! Con chỉ cần ba sinh thôi!!”

“…” nếu là ba sinh, thì có thể lừa mẹ mày sao.

Tôi không nói gì.

Về nhà, tôi bỏ bánh ngọt xuống, nhanh chóng vào bếp nấu cơm, hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Khang Duật, tôi phải tranh thủ trước khi hắn về, nấu xong cơm.

“Mẹ, chừng nào ba về?” Cách Cách ôm búp bê lật đật chạy vào bếp hỏi tôi.

Con nhóc này từ nhỏ liền thân với ba nó.

“Chắc là 8 giờ, Cách Cách ngoan, đừng quấy rầy mẹ nấu cơm, đi ra phòng khách chơi đi!”

Vừa nghe 8 giờ, khuôn mặt nó nhíu lại “Lâu chết đi được!”

“Mới có mấy ngày mà con đã nhớ ba như vậy rồi, còn có 2 tiếng hơn nữa thôi, rất nhanh liền trôi qua!” tôi vừa rửa sườn vừa trả lời.

Cách Cách gật gật đầu, ôm búp bê đi vào phòng khách, trong miệng lại nói thầm “Không biết lần này ba có quên mua búp bê ăn-ten cho mình không!”

“…”

Thì ra là nó đang nhớ búp bê ăn-ten!!

Đến 8 giờ, Khang Duật đúng giờ về nhà, vừa nghe tiếng mở cửa, Cách Cách liền ném búp bê chạy về phía cửa “Ba…ba…”

Khang Duật vừa vào cửa, liền thấy con gái nhiệt tình hoan nghênh như vậy, cười vô cùng vui vẻ, bỏ va-li xuống, liền ôm Cách Cách vào ngực “Cách Cách, con gái yêu của ba!”

“Ba, ba, Cách Cách nhớ ba, rất nhớ, rất nhớ, Cách Cách nhớ ba tới mức gầy luôn!!”

Cách Cách ôm cổ Khang Duật kêu lên.

Mệt nó còn nghĩ ra, hôm qua nhà trẻ kiểm tra sức khỏe định kì, nó còn béo 2 cân.

“Để ba xem xem!” Khang Duật vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhìn nhìn “Thật gầy!!”

“Đúng không, đúng không, Cách Cách rất nhớ ba, nhớ tới mức gầy luôn!!”

Tôi đứng một bên chỉ có thể trợn trắng mắt lên, giả vờ không nghe được.

Khang Duật ôm con gái đi tới cạnh tôi, hôn tôi một chút, làm tôi rất hưởng thụ, điều này chứng minh tôi và con gái trong lòng hắn quan trọng như nhau, tôi vừa định nói sinh nhật vui vẻ, thì.

Cách Cách ghen tị nói “Ba, sao ba không hôn Cách Cách trước, mẹ không nhớ ba, mẹ lại béo!! Buổi sáng lúc cân chính miệng mẹ nói.”

Tôi bị mấy lời này của nó làm cho muốn đấm ngực.

Khang Duật nghe xong, lập tức nhắm ngay mặt Cách Cách, hôn mấy cái.

Cách Cách bị hắn hôn cười ha ha không ngừng, cũng hôn loạn mấy cái trên mặt Khang Duật.

Hai người này làm như tôi không tồn tại vậy.

Con nhóc này!!

Lúc ăn cơm, Cách Cách ầm ỹ đòi muốn quà trước, Khang Duật đương nhiên sẽ không quên mua búp bê ăn-ten cho nó, Cách Cách vui vẻ tới mức ngay cả cơm cũng không ăn, ôm búp bê ăn-ten chạy loạn lên trong phòng.

Khang Duật còn mua riêng cho nó một bộ váy xòe công chúa, lần này hắn đi Milan, quả nhiên là thánh địa thời trang, cho dù là thời trang trẻ em cũng xinh đẹp làm cho người ta trầm trồ.

Cách Cách thấy cái váy, búp bê ăn-ten cũng không cần, cầm váy chạy về phòng tự mặc.

“Sao anh lại mua quần áo cho con nữa, quần áo của con nhiều quá rồi!” tôi nhịn không được trách hắn.

“Con lớn nhanh mà!” Khang Duật cho tôi một lý do mà hắn cho rằng thật hợp lý.

Tôi trợn trắng mắt, rõ ràng là hắn chiều con.

Cách Cách tự mình thay, chỉ không kéo khóa kéo sau lưng được, Khang Duật kéo giúp nó xong, nó xoay mấy vòng nói “Cách Cách xinh đẹp sao?”

“Xinh đẹp, Cách Cách xinh đẹp nhất!” Khang Duật khen.

Cách  Cách cười tới mức không thấy mắt đâu, tiếp theo lại xoay người, quay về phòng của mình, một lúc sau đội chiếc mũ rơm vành trắng Khang Duật lần trước mua cho nó vội vàng chạy ra.

“Ba, Cách Cách mặc như vầy, Cách Cách hấp dẫn rất nhiều, có phải càng hoàn mỹ hay không!!”

Khang Duật buông đũa xuống, ôm Cách Cách lên “Đúng vậy, hoàn mỹ, xinh đẹp!”

Cách Cách cười toe toét, một lát sau, thình lình vọt ra một câu “May ghê, Cách Cách không giống mẹ, giống ba!”

Tôi nghe xong, ngực thật buồn, buồn tới mức tôi cầm đũa mạnh tới mức sắp gãy!

Có ý gì, đây là có ý gì a!

Ngực buồn a!!!!

Ăn cơm, tắm rửa xong, Khang Duật ngồi trên sô pha viết nhật ký bay, tôi ở trong thư phòng làm xong PPT cần dùng cho buổi họp ngày mai ở công ty xong, trở lại phòng khách, nhìn thấy Cách Cách còn đang xem “Cừu trắng xinh đẹp và sói xám”, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hơn mười giờ rồi.

“Cách Cách, đi ngủ, ngày mai còn phải đi học!”

Cách Cách xem rất hăng say, không để ý tới tôi.

Tôi đi qua, che TV lại “Không được xem, về phòng ngủ!”

Cách Cách liếc nhìn tôi một cái, chỉ liếc có một cái, liền quay qua Khang Duật…

Đừng cho là tôi không biết nó nghĩ cái gì, sải chân đi qua, chặn lại Khang Duật “Lúc này, ba cũng không dùng được!!”

Khang Duật ở phía sau tôi nói “Miểu Miểu, để con xem…”

“Anh câm miệng cho em!!” tôi quay đầu lại trừng to mắt, chiều con cũng không thể chiều tới mức như vậy, Khang Duật không nói, tiếp tục viết nhật ký bay của hắn.

Tôi quay đầu, chỉ hướng phòng nó “Mau, về phòng, ngủ!!”

Cách Cách nhìn tôi có chút suy nghĩ, một lát sau, con mắt nó xoay một vòng, ôm chân tôi reo lên “Mẹ, mẹ thật xinh đẹp! Mẹ là mẹ xinh đẹp nhất trên thế giới…mẹ xinh đẹp tới mức không ai sánh được, ở trong lòng Cách Cách, mẹ là đẹp nhất, đẹp nhất!!”

Cái này tuyệt đối là nịnh nọt.

Thấy tôi không trả lời, nó càng hăng say hơn “Mẹ, Cách Cách giống mẹ, cho nên cũng xinh đẹp, mẹ, mẹ gả cho ba thật sự rất tiếc!! Mẹ nói xem tại sao mẹ lại gả cho ba vậy!! Rất không có mắt!!”

Chiêu qua sông đoạn cầu này dùng càng tuyệt.

Khang Duật bị nghẹn chịu không được, ngồi trên sô pha điên cuồng ho khan.

Tôi bị nó nịnh không còn cách nào khác “Được rồi, xem thêm một chút nữa!! Chỉ một chút thôi!!”

“Mẹ, con yêu mẹ!!” nó ôm chân tôi lại nói một câu, sau đó lật đật ngồi lên sô pha dâu tây nhỏ của nó tiếp tục xem phim.

Đợi buổi sáng ngủ dậy, tôi hỏi lại, con giống ai?

Nó trợn trắng mắt liếc tôi một cái, ôm sát Khang Duật chuẩn bị đưa nó đi nhà trẻ “Cách Cách giống ba!!”

Tôi nắm tay, lệ lóng lánh.

Gả cho một phi công có chỗ tốt gì? Đây là vấn đề tôi luôn luôn tự hỏi, cũng là vấn đề bị tụi chị em hỏi không ngớt.

Chỗ tốt!? Chỗ tốt!? Chỗ tốt gì? Là có một ông chồng bộ dạng nghiêm trang đoang chính, tư thế oai hùng hiên ngang khí vũ? Rảnh rỗi thì dắt hắn ra ngoài dạo một vòng, để người ta hâm mộ? Hoặc là nói, vì bay chuyến quốc tế, cho nên mỗi lần đi công tác về đều có quà ngoại? Phúc lợi rất cao? Tiền lương rất nhiều?

Tính là có đi, tôi thừa nhận, mấy cái đó chỉ cần là phụ nữ liền thích, nhưng mà, ngoại trừ mấy chỗ tốt đó, cũng có rất nhiều chỗ hỏng.

Ví dụ như sự cố, tuy nói rằng máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất trên thế giới, nhưng mà lỡ may có chuyện, tỉ lệ tử vong rất cao a.

Vì vậy, độ mẫn cảm đối với thời tiết của tôi đã tới trình độ thành bệnh tâm thần, lúc sấm vang sét giật tôi sẽ vô cùng lo lắng bất an, có khi vào nửa đêm, tôi đều bị ác mộng làm kinh hoàng, nói là buồn lo vô cớ nhưng cũng không đủ, biết rõ rất an toàn, nhưng trong lòng luôn không an tâm.

Tôi từng có một ý tưởng rất vớ vẩn, chạy khắp các thánh địa của Phật giáo, đem tất cả bùa hộ mệnh đeo lên người Khang Duật, nhưng mà không làm được, vì nếu làm vậy, Khang Duật rất có khả năng vì siêu trọng mà bị đuổi xuống máy bay.

Thứ hai, thời gian, thời gian bay một chuyến quốc tế, không ít hơn 5 tới 10 ngày, Khang Duật kết hôn với tôi 4 năm, nhưng mà thời gian chia lìa hơn một nửa, may mà tôi có nhiều chị em tốt, nhiều bạn bè, có thể dùng bạn bè bù lại sự cô đơn khi không có hắn.

Thứ ba, tiếp viên hàng không, cái này coi như tôi tự làm khổ mình đi, bởi vì tôi cho rằng tiếp viên hàng không bên người Khang Duật đều xinh đẹp hơn mình, hơn nữa dáng người cũng đẹp, thời gian làm việc lại cùng một chỗ, hắn lại đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi trong lòng sẽ dao động, tuy rằng tôi thật tin tưởng Khang Duật, nhưng mà…nhưng mà…phụ nữ luôn tính toán chi li trong mặt này, không như vậy không phải là phụ nữ.

Chủ nhật, Khang Duật bay đi thành phố được mệnh danh do thượng đế tạo nên – Florence, tôi ở nhà coi Cách Cách, đợi nó ngủ trưa rồi, rất chán, liền mở máy tính lên mạng, nói chuyện phiếm với hắn.

Đây là hình thức ở chung của chúng tôi lúc hắn không ở nhà.

Mỗi khi tới lúc này, câu nói đầu tiên của tôi luôn luôn là “Lại đang uống cà phê đúng không, chung quanh toàn người đẹp đúng không?”

Nghe giọng điệu rất thoải mái, nhưng thật ra là chua muốn chết.

Mỗi khi tới lúc này, Khang Duật sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp dỗ tôi, tôi chính là thích hắn dỗ tôi, bởi vì mỗi khi hắn dỗ tôi, tôi cuối cùng có thể cảm nhận được hắn yêu tôi bao nhiêu.

Điểm tốt nhất của việc nói chuyện trên mạng, chính là tiết kiệm tiền, muốn nói bao lâu thì nói bấy lâu.

Cách Cách đi vào thư phòng “Mẹ, Cách Cách khát, muốn uống sữa!”

Tôi đang nói chuyện rất vui, không đếm xỉa tới nó “Đợi lát nữa, mẹ đang vội mà!”

Qua 1 phút…

“Mẹ, Cách Cách muốn uống sữa!”

“Không phải nói con đợi lát nữa sao?” tôi còn đang thảo luận với Khang Duật chuyện đợi lúc hắn nghỉ thì cả nhà đi du lịch.

Cách Cách liếc tôi một cái, tròng mặt lại lăn lông lốc.

Tôi nghĩ tới nó hết hy vọng, không nghĩ tới nó đi tới đây, kêu to với tôi “Chẳng lẽ mẹ muốn Cách Cách của mẹ khát chết sao!” nó xong, ánh mắt của nó còn biến đổi, một bộ dạng hoảng sợ bất lực “Chẳng lẽ mẹ không yêu Cách Cách sao, chẳng lẽ mẹ không phải mẹ Cách Cách, chẳng lẽ Cách Cách không có mẹ, chẳng lẽ Cách Cách là nhặt được…”

“…”

Tôi rơi lệ đứng dậy, con đi rót cho bà, để con cho bà uống sữa, bà cố nội nhỏ của con.

Nỏ như vậy, mà đã sử dụng câu thành thạo như vậy rồi.

Buổi tối, vì Khang Duật không ở nhà, tôi liền lười nấu cơm, liền mang theo Cách Cách đi tới nhà mẹ tôi ăn cơm ké, ăn xong, nói chuyện phiếm với Diễm Diễm mấy câu, tôi liền nắm tay Cách Cách vừa đi dạo vừa về nhà, đi ngang qua hoa viên, rất nhiều bác già đang nhảy, kiểu nhảy có lợi cho sức khỏe.

Ba mẹ đang ở đó, thấy tôi phải đi về, liền chào một câu.

Mấy năm nay bà tám xuất hiện rất nhiều, nhìn thấy Cách Cách đều chạy lại đây “Đây là cháu ngoại bà hả, bộ dạng thật xinh đẹp!”

Ba mẹ tôi vô cùng kiêu ngạo ưỡn ngực “Đúng vậy!!”

Cách Cách là xinh đẹp, xinh đẹp tới mức làm tôi lo lắng, nhỏ vậy liền có bộ dạng như yêu tinh, lớn lên có bị lệch đi không?

Tục ngữ nói đúng, nhỏ xinh đẹp, không có nghĩa lớn lên cũng xinh đẹp, tùy thời đều có khả năng bị lệch.

Nghĩ lại tôi trước đây…xinh đẹp cỡ nào!

Nhìn nhìn lại hiện tai…

5555, tôi là ví dụ điển hình nhất.

Mặt Cách Cách nhăn quéo, tùy ý để mấy bà tám đó sờ sờ chỗ này, xoa bóp chỗ kia, nếu không phải tôi dùng mắt trừng nó, phỏng chừng nó chạy từ đời nào.

Chờ bọn họ sờ đã, tôi mới đem Cách Cách đi về phía nhà mình.

Mặt Cách Cách tức giận tới mức phồng lên, nó rất không thích người khác sờ soạng mình, lại e ngại tôi không dám không lễ phép, đợi tới khi không có người, dỗi bỏ tay tôi ra, một mình đi phía trước.

Con gái của mẹ à, ai biểu con đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, người gặp người thích thôi.

Tới lúc sắp về nhà, Cách Cách phỏng chừng tức giận chịu không được, thấy một hòn đá nhỏ trên đường, liền giơ chân lên đá, ai ngờ kia không phải hòn đá nhỏ, không chỉ không đá được, chính mình trượt một cái, té xuống đất thật mạnh.

Tôi hết hồn, nhanh chóng chạy lên, đỡ nó đứng lên “Cách Cách, ngã đau không!?”

Tôi vừa phủi bụi bặm bám vào váy nó, vừa xem nó có bị thương không, phút chốc liền thấy, trên đầu gối nó tróc một miếng da, quả thật là da tróc thịt bong, nhìn nhìn lại mặt đất, có một miếng thủy tinh toàn là máu.

Tôi ngẩng đầu nhìn Cách Cách, nó nước mắt lưng tròng nhìn tôi.

Trong lòng tôi gấp gáp lên, ôm lấy nó liền chạy về phía bệnh viện.

Cơ sở hạ tầng quanh nhà tôi rất hoàn hảo, riêng bệnh viện có 3 cái, trong đó có một cái của tư nhân, mở cửa 24 giờ, không giống bệnh viện công qua giờ cơm làm sao còn bác sĩ nữa.

Khử trùng, bôi thuốc, bác sĩ nói, không có việc gì, băng bó một chút, qua vài ngày là hết thôi.

Cách Cách rất giống Khang Duật, chịu đau rất giỏi, không giống đứa nhỏ khác vừa thấy bác sĩ liền khóc to lên nói tùm lum tà la, từ đâu tới đuôi đều là tôi nói tùm lum tà la.

Nó im lặng ngồi trên ghế để bác sĩ băng bó.

Y tá thấy bộ dáng nó đáng yêu, lại không khóc không quậy phá, đặc biệt ưu đãi nói “Băng bó xong rồi, thắt cho cháu một cái nơ xinh đẹp nè!”

Cách Cách tức giận đầy bụng, bùng phát trong trầm mặc.

“Xinh đẹp dùng được cái p, cũng không phải cả đời không tháo ra!! Đồ điên!”

Y tá lập tức hóa đá…bác sĩ kê thuốc giảm nhiệt cũng đơ luôn.

Tôi đứng một bên, rất muốn nói, đứa bé này không phải do tôi sinh.

Nhưng mà, không dám.

Cái gọi là ba tuổi nhìn thấy lớn, tôi thật sự càng ngày càng lo lắng không biết con nhóc này lớn lên thế nào?

Tôi dám khẳng định, nó tuyệt đối sẽ không tạo phúc nhân loại.

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ