Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Quản gia nhà em - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Mở đầu

Vì sao?

Rốt cuộc là vì sao?

Chẳng lẽ là người thì thật sự không thể phạm sai lầm sao?

Từng phạm lỗi một lần thì chẳng lẽ thật sự phải đeo trên lưng vết nhơ này đến chết sao? Thậm chí vết nhơ này lại còn khó hiểu đến vậy!

Thật sự là có ông trời sao? Anh vô cùng nghi ngờ, trong lòng phẫn hận! Đối với những thứ tâm linh thần thánh trên đời này không còn ôm hi vọng gì nữa.

Bởi vì nếu thật sự có thượng đế, vậy tại sao ngài không nhìn thấy nỗi oan của anh?

Anh hận! Hận quá khứ của bản thân, hận tất cả người mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị!

Anh càng hận, muốn một lần nữa đứng dậy nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy chỗ đứng của chính mình!

Nếu tất cả có thể trở về… thật là tốt biết bao nhiêu….

Nếu tất cả có thể trở về thì mọi thứ sẽ khác, không phải sao?

Có thể trở về, anh có thể đứng dưới ánh mặt trời cảm thụ ánh nắng ấm áp, chứ không giống như bây giờ, ru rú trong một xó xỉnh, bị thế giới này vứt bỏ!


Chương 1

"Rất xin lỗi! Công ty chúng tôi là doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng..."

"Rất xin lỗi! Nhân viên công ty chúng tôi nhất định phải có tiêu chuẩn đạo đức. Cho nên..."

"Điều kiện của anh không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi."

"Cái này... Bộ phận tuyển dụng của chúng tôi đã đủ người rồi."

Chạy khắp nơi nộp đơn theo thông tin tuyển dụng của các công ty, Âu Dương Phụ không còn hi vọng gì nữa, dứt khoát quăng tờ báo trên tay vào thùng rác công cộng, vẻ mặt chán nản ngồi trên ghế dựa trong công viên.

Anh im lặng, nhìn bầu trời với vẻ âu lo.

Phải làm gì tiếp bây giờ đây? Tiền trong tài khoản tiết kiệm không còn bao nhiêu, chủ cho thuê nhà cũng ước gì anh có thể lập tức dọn đi, nếu dựa vào bằng cấp và năng lực của anh, muốn tìm được việc làm tốt đối với anh không phải việc khó, nhưng mà…

Vết nhơ! Cái vết nhơ lau không sạch, làm anh bị tất cả công ty từ chối, thậm chí có làm công việc culi cũng cũng bị người ghét bỏ!

Cái gọi là cùng đường, có lẽ chính là như lúc này đây! Anh cười khổ, tự giễu.

Thân cao 185cm, hơn nữa dáng người từng có rèn luyện qua, trên người tìm không thấy một khối sẹo lồi dư thừa nào. Còn diện mạo, nói dễ nghe một chút là thô kệch, nói huỵch toẹt ra chính là hung ác. Mắt to một mí, cho dù không có ý gì, đôi mắt anh cũng như đang bắn ra tia hung tợn, làm cho người ta sợ hãi.

Sợ hãi! Đúng vậy, bất kể anh đi tới chỗ nào, vẫn luôn sẽ có những ánh mắt sợ hãi bám theo anh. Người đi bộ trên đường sẽ luôn bất giác duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Cẩn thận chú ý đến hành động của anh, như rằng chỉ sợ không chú ý một chút, anh sẽ móc một khẩu súng ra bắn phá vậy.

Than nhẹ một hơi, anh bất giác nhìn thấy một gương mặt ngây thơ của một đứa nhỏ trong công viên, hồn nhiên chạy tới chạy lui đá quả bóng nhựa màu sắc sặc sỡ. Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ hình như cũng ảnh hưởng đến tâm tình rầu rĩ không vui của anh, làm anh bất giác mỉm cười thật nhẹ, đồng thời nhặt quả bóng lăn tới bên chân lên, chờ bé trai chạy đến lấy lại.

Bé trai rụt rè tới gần, vẻ mặt bất an nói: “Chú... cái đó... là bóng bóng của con... ”

Ngay lúc anh muốn trả lại quả bóng trong tay cho bé trai thì bị một giọng nói sợ sệt mà cứng rắn cắt ngang động tác của anh, đồng thời ngay một giây sau bé trai đã bị kéo vào trong lòng người vừa chạy đến, giữ khoảng cách với anh.

“Anh muốn làm gì con của tôi?” Mẹ bé trai hoảng sợ nhìn anh.

“Tôi...” Vẻ mặt anh khó hiểu, vội vàng đứng dậy muốn giải thích, muốn đem quả bóng trả lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì với bé trai.

Không ngờ rằng động tác này của anh ngược lại làm mẹ bé trai càng thêm sợ hãi, vội vàng lui ra sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, âm thanh run rẩy nói, “Anh... anh không cần lại đây, tôi có người đi cùng... anh dám tới đây, tôi lập tức la lên...”

Nghe nói thế, vẻ mặt Âu Dương Phụ kinh ngạc, không rõ mình rốt cuộc mình đã làm chuyện gì mà khiến cô ta hiểu lầm anh sẽ làm hại bọn họ.

Anh chỉ đơn giản là muốn đem quả bóng trả lại cho bé trai, chẳng lẽ như vậy cũng là sai?

Anh thật sự không biết nên nói gì nữa.

Anh bước lên trước, đem quả bóng nhét vào trong tay bé trai đang được mẹ nó ôm trong lòng: "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn trả lại quả bóng cho cậu nhóc mà thôi." Nói xong, anh rời đi mà không quay đầu nhìn lại, anh không muốn mình lại phải chịu đựng nhục nhã và xấu hổ nhiều hơn nữa.

***

“Này, Thiến! Cậu thật sự muốn giúp mìnhgiải quyết vấn đề bên kia sao?” Liễu Thuần Đình lo lắng hỏi, chẳng qua là cô không hề lo lắng cho bạn tốt sẽ gặp phải tai họa gì, mà là lo lắng cho người sắp bị xử lý kia.

Nghe nói gần đây Sở Thiến lại phát hiện ra cái quái gì không biết, vừa vặn thiếu cơ thể người để thí nghiệm, nên vội vàng muốn nhận lại công việc mà cô ấy vừa đòi đổi ngày hôm trước, làm người khác không thể không hoài nghi cô ấy có phải muốn mượn danh nghĩa công tác để thuận tiện thực hiện thí nghiệm mới của mình hay không.

Đương nhiên rồi! Cô không hề phản đối! Chẳng qua là việc xử lý hậu quả sau đó thì vô cùng phiền toái...…

Gần đây đã bề bộn nhiều việc, cô không muốn lại tăng thêm lượng công việc cho mình, nhưng dù sao cô cũng là người có gia đình, vẫn nên an phận một chút thôi!

Sở Thiến vẻ mặt nóng lòng muốn thử, tùy ý khoát tay áo, “Có thể, đừng lo lắng quá!”

“Nhưng mà….” Liễu Thuần Đình vẫn còn chần chờ.

“Tớ biết cậu đang lo lắng cái gì, yên tâm! Lần này không có vấn đề gì, mìnhsẽ cố gắng xử lý mọi thứ mà không để lại tí sơ hở nào!” Đương nhiên rồi! Nếu có để lại hậu quả, những người đó cũng chỉ có thể tính là quá xui xẻo mới gặp phải cô thôi! Sở Thiến ở trong lòng thầm nghĩ.

“Tốt nhất là như thế!” Liễu Thuần Đình bất đắc dĩ nói.

“Tớ làm việc cậu cứ yên tâm! Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lớn nào đâu!” Sở Thiến cam đoan, đối với mình rất có lòng tin.

Sẽ không phạm sai lầm lớn nào... như vậy thì sẽ có một đống vấn đề nho nhỏ nhỉ? Quên đi! Đến lúc đó, có vấn đề rồi nói sau! Bằng không nếu cô thật sự không có việc gì làm, nhàn rỗi cũng có thể xử lý loại việc nhỏ như hạt đậu xanh này.

Sở Thiến rõ ràng cố ý xem nhẹ ẩn ý trong lời nói kia, Liễu Thuần Đình lo lắng một hồi cuối cùng cũng đồng ý, “Cậu đi đi! Nhớ cẩn thận một chút!” Còn sau khi “được” Sở Thiến thí nghiệm, chỉ mong những người đó còn giữ được mạng.

***

Nhanh! Sắp đến rồi! Một chút nữa là đến rồi! Hai chân nhanh chóng chạy, trong lòng cô gái hưng phấn nghĩ.

Sở Thiến tiến vào một con hẻm vô cùng u ám, nhìn phía trước đã là ngõ cụt, khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ nười, xoay người thì nhìn thấy phía sau mình là một đám côn đồ xấu xa.

Sau khi rời khỏi công viên làm anh cảm thấy xấu hổ nhục nhã kia, Âu Dương Phụ đi lang thang trên đường, thầm nghĩ một mình kiếm một chỗ nào vắng vẻ lẳng lặng liếm láp miệng vết thương. Nào ngờ anh lại thấy một đám người vừa nhìn qua đã biết không phải người lương thiện gì, hơn nữa hung hăng bặm trợn đang chuẩn bị tấn công một cô gái tay không tấc sắt kia.

Âu Dương Phụ theo phản xạ hét một tiếng, tất cả mọi người dừng lại động tác xoay người lại nhìn anh.

"Ê! Bớt lo chuyện thiên hạ đi! Cút sang một bên!" Đám lưu manh cất tiếng dọa người.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô gái đang bị vây trong con hẻm nhỏ tối tăm, không hề chớp mắt.

Cô ấy đẹp quá! Mái tóc dài suôn mềm, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, dáng người lung linh quyến rũ, được bao bọc bởi bộ trang phục cực kỳ vừa vặn, càng làm tôn thêm nét quyến rũ của cô, đôi mắt to, ánh mắt linh hoạt có thần nhìn anh, nhìn trong mắt không có chút sợ sệt nào.

"Cút sang một bên, nghe không hiểu à? Bằng không ngay cả mày cũng bị ăn đòn!” Đám lưu manh hò hét dọa nạt, thuận tiện múa múa con dao nhỏ trên tay.

"Đừng tới đây!" Sở Thiến ra tiếng cảnh cáo. Người đàn ông này sao lại đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả kế hoạch của cô đều rối loạn!

Nhưng lời cảnh cáo của cô khi rơi vào tai Âu Dương Phụ thì lại biến thanh lời quan tâm, anh cho rằng cô muốn anh đừng nhúng tay xen vào để tránh bị thương, nào đâu biết rằng ý của cô là muốn anh rời đi, nếu không cô không thể nào thực hiện hành động theo kế hoạch đã định sẵn.

"Không sao đâu! Tôi có thể ứng phó!" Anh nhìn cô bằng ánh mắt trấn an.

Đây không phải là vấn đề ứng phó được hay không! Sở Thiến trợn trắng mắt, bất đắc dĩ thầm nghĩ.

"Đã có người muốn đến làm anh hùng, vậy anh em tao đành phải giải quyết mày xong, rồi mới đến xử lí con ả này!" Nói xong, bọn côn đồ đều nhằm về phía Âu Dương Phụ, định dựa vào người đông thế mạnh, dạy dỗ cái gã không biết sống chết này một trận.

Quên đi, đã có người muốn làm anh hùng, vậy thì cô cứ ở bên cạnh nhìn xem sao! Hơn nữa nói thực ra, thời buổi bây giờ loại người như thế này không còn bao nhiêu. Bị bỏ qua một bên, Sở Thiến lành lạnh xem một mảng hỗn loạn trước mắt, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy.

Không đến vài phút, thắng bại đã được định rõ, người đàn ông chưa biết họ tên kia đã thắng áp đảo, mà bọn côn đồ còn lại té trên mặt đất khóc thét không thôi.

"Anh có sao không?" Không kịp suy nghĩ, cô tự nhiên cất tiếng quan tâm anh, ngay cả chính cô cũng giật nảy mình, mắt khẽ lướt xuống, nhìn thấy trên cánh tay anh có vài vết thương, cô nhíu nhíu mày, "Anh bị thương rồi!"

"Chỉ... Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Âu Dương Phụ bình thản, chỉ nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt có đầy sự lo lắng, "Còn cô…. Cô không sao chứ?”

Anh sợ nếu mình đến muộn một chút, cô đã bị đám kia làm hại rồi.

"Tôi không sao, không bị thương gì, ngược lại là anh đó, vết thương của anh có vẻ nghiêm trọng, nên tìm một chỗ băng bó lại mới được!" Cũng đã bị thương thành như vậy còn hỏi cô có sao không, đầu óc của anh ta không phải bị đánh đến hư luôn rồi chứ?

Anh cười khổ, "Không cần! Không sao đâu! Có lẽ cô cũng không muốn người khác nhìn thấy loại người giống xã hội đen như tôi đi cùng cô đâu..." Anh rất tự biết thân biết phận.

"Tôi không sợ người khác nhìn." Chính cô đã là người của giới xã hội đen, còn sợ người ta nói sao? Cô xé góc áo băng miệng vết thương của anh lại, giúp anh cầm máu đơn giản, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh.

"Xin lỗi... Nhưng thật sự không cần đâu! Một người con gái như cô sẽ không hi vọng gặp loại người như tôi một thân một mình như thế này đâu..." Anh lúng ta lúng túng nói.

Gọn gàng dùng kim băng cố định lại mảnh vải cầm máu, cô cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh nhất định phải từ chối ý tốt của tôi như vậy sao? Hơn nữa anh cũng coi như là vì tôi mà bị thương, như vậy tôi chăm sóc anh cũng là chuyện đương nhiên mà.”

"Vẫn là không cần đâu... Cô sẽ bị người ta nói này nói nọ..." Anh vẫn do dự.

"Tôi không sợ, anh còn sợ cái gì?" Cô giễu cợt nhìn vẻ mặt lo lắng của anh.

Ngay cả chuyện cô vẫn còn chưa nghĩ tới anh đã nghĩ xong giùm cô rồi, vậy cô còn sợ anh sẽ làm gì với cô sao?

Huống hồ... Nếu anh thật sự muốn làm gì với cô, thì ban nãy đã không ra tay cứu giúp không phải sao?

Hơn nữa vết thương của anh thật sự cần xử lý ngay lập tức, cho dù anh thật sự muốn làm cái gì cũng không có khả năng đâu!

Trọng điểm là cô tin tưởng ánh mắt của anh, ánh mắt tang thương ẩn bên dưới lớp ôn nhu đó, làm cho cô cảm thấy quen thuộc và thương tiếc...

Loại cảm xúc đột nhiên xuất hiện này là gì, trong lòng cô cũng loáng thoáng hiểu được, lại không muốn phỏng đoán xa vời. Nhưng đã có ý nghĩ này, cô sẽ không mặc kệ anh. Ít nhất vào lúc máu của anh không ngừng chảy như thế này.

"Đi thôi!" Cô đỡ anh, nửa bắt buộc mà dẫn dắt anh đi ra khỏi ngõ nhỏ.

"Được rồi! Tạm thời băng bó như vậy là được rồi!"

Sở Thiến xách tủ thuốc cấp cứu đứng dậy, vừa lòng nhìn thành quả cố gắng của mình. Không có cách nào, ai bảo cô đã rất lâu rồi chưa bị thương, kỹ thuật băng bó đương nhiên sẽ không được tốt lắm.

"Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đến gặp bác sĩ băng bó lại lần nữa nha!” Thu dọn xong, cô cười cười ngồi trở lại trước mặt anh.

Anh cười khổ, "Không được! Như thế này là được rồi... Ngày mai tôi sẽ tự đi tìm bác sĩ!" Anh thản nhiên nói, lại rất rõ ràng rằng anh sẽ không có khả năng cầm tiền để đi gặp bác sĩ, bởi vì anh ngay cả chỗ ăn chỗ ở còn không có, làm gì có tiền dư dả để đi đến đó chứ.

"Anh gạt người ta." Cô thẳng thắn vạch trần lời nói dối của anh, "Anh chắc chắn sẽ không đi gặp bác sĩ!"

Anh kinh ngạc nhìn cô, không biết vì sao cô có thể đoán chuẩn xác ra suy nghĩ trong lòng của anh.

"Không cần hoài nghi, tôi biết anh sẽ không đi gặp bác sĩ, cho nên anh ngoan ngoãn ở lại chỗ này cho tôi, ngày mai tôi sẽ đi cùng anh." Cô cẩn thận dặn dò, giống như là đang trấn an một đứa bé đang cố tình gây sự vậy.

"Như... Như vậy không tốt đâu!" Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô muốn anh ở lại sao? Anh không nghe lầm chứ?

"Nào có cái gì không tốt, anh bị thương, ở lại để tôi chăm sóc anh cũng là chuyện nên làm, hay anh muốn về nhà mình?"

Anh cười khổ, vẻ mặt tự giễu, "Tôi không có nhà, ngay cả ngày mai tôi phải đi đâu, ở đâu tôi cũng không biết... Chớ nói chi là đi bác sĩ gì đó! Hơn nữa cô băng bó như thế này là được rồi, thật sự không cần để ý loại việc cỏn con như vậy...”

"Anh đang nói cái gì thế?" Vẻ mặt của cô đầy ngạc nhiên không thể tin được, "Cái gì là việc cỏn con? Việc nhỏ thì có thể không cần xem trọng sao? Chẳng lẽ anh muốn mấy hôm nữa tôi đọc trên báo xã hội thấy tin tức về anh mới được gọi là việc lớn?”

"Không... Tôi không phải có ý này!" Anh có chút kinh ngạc nhìn cô, không thể lý giải tại sao cô lại đột nhiên kích động như vậy.

"Không phải ý này vậy là ý nào? Bởi vì anh đã từng chịu nhiều tổn thương, nên anh muốn buông thả bản thân, từ bỏ ý niệm sinh tồn sao? Vậy những người còn thê thảm hơn anh ở khắp nơi trên thế giới thì phải làm sao? Tất cả họ đều phải nhảy lầu tìm chết sao?" Cô hùng hổ nói.

"Ý tôi là... Bởi vì trước kia..." Anh nuốt nước bọt, vẻ mặt lúng túng, ở nơi nào đó sâu trong nội tâm bất chợt trào dâng lên cảm giác xúc động.

"Cô sẽ không muốn nghe... Cô tốt như vậy..." Anh nhát gan nói, rất nhiều uất hận khiến cho anh mất đi dũng khí và sự tự tin.

Sau khi nghe được quá khứ đầy tối tăm của anh, cô sẽ nhìn anh như thế nào? Cô có còn đối xử với anh như hiện tại nữa không? Hay là giống như những người khác, né tránh anh, e sợ anh?

Anh thực sự không muốn đánh cược với cơ may chỉ có một phần vạn này, anh không muốn nhìn thấy vẻ e ngại hoặc chán ghét xuất hiện trong mắt cô, nhưng tận đáy lòng anh lại luôn có một âm thanh thúc giục hãy đem tất cả những chuyện của quá khứ ra trải lòng với cô, để cho anh có thể giải phóng được những trắc trở băn khoăn và khổ sở trong lòng, làm cho anh có thể được sống lại trong sự quan tâm ấm áp của cô.

Ánh mắt anh tràn đầy do dự, trên gương mặt cương nghị xuất hiện sự tranh chiến thống khổ.

"Anh có tâm sự sao? Anh cứ nói ra đi, như vậy... chắc sẽ dễ chịu hơn một chút..." Cô khẽ chạm vào mặt anh, đôi mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đang chơi vơi, khổ sở của anh.

Rốt cục, anh đã bị cô thuyết phục.

“Cô chịu nghe tôi nói sao? Nghe quá khứ của tôi..." anh khẽ hỏi.

"Chỉ cần anh nói, tôi sẽ nghe." Cô nghiêm túc trả lời anh.

Bất luận anh có quá khứ bi thảm thế nào, cô cũng sẽ không giật mình hoặc kinh ngạc...

Bởi vì chính cô cũng xuất thân từ trong một thế giới hắc ám, dùng đôi tay dính đầy máu tanh để sinh tồn.

Nghe được cam đoan của cô, chân mày anh khẽ cau lại, anh chậm rãi nói.

"Tôi..."

Giọng nói anh trầm ngâm kể lại từng câu chuyện buồn của quá khứ, những cảm xúc phức tạp quẩn quanh bên trong căn nhà nhỏ ấm cúng ấy suốt cả đêm, mãi đến khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng đón bình minh, mới bắt đầu ngừng lại.

***

Sáng sớm, Sở Thiến mang theo hai vòng mắt thâm quầng như gấu mèo bước vào văn phòng, lập tức khiến cho mấy người trong văn phòng thảo luận một trận sôi nổi.

Quả nhiên, cô vừa mới đến, ghế dựa vẫn còn chưa kịp ấm mông thì đã có người đến gõ cửa quan tâm rồi.

"Làm sao vậy? Xử lí xong sự kiện hôm qua đã chạy về phòng nghiên cứu làm việc suốt đêm để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nữa rồi à? Nếu không thì hiếm khi thấy cậu mang đôi mắt gấu mèo đi làm thế này.”

Liễu Thuần Đình trêu chọc, cũng không cần ai mời, tự mình tìm ghế dựa để ngồi xuống.

"Nào có nghiên cứu phát triển sản phẩm mới gì đâu! Còn không phải ngày hôm qua..." Sở Thiến dừng một chút, dường như đang suy nghĩ phải nên nói tiếp như thế nào.

"Ngày hôm qua làm sao?" Liễu Thuần Đình hứng trí bừng bừng hỏi.

"Kỳ thật cho dù mìnhkhông nói, các cậu vẫn sẽ biết, vậy thôi để mìnhtự khai cho rồi, nhưng trước hết mìnhmuốn nhờ cậu điều tra giúp mìnhmột chút chuyện..."

Nói đùa sao, tổ chức tình báo mật này là do chính cô một tay thành lập, có bao nhiêu bản lãnh chẳng lẽ cô còn không biết sao.

"Hả? Một người?" Liễu Thuần Đình nhíu mày, "Là gã nào thế?"

Sở Thiến hít sâu một hơi, "Sao cậu lại... Sao cậu biết là đàn ông?"

Chẳng lẽ tiểu Đình đã đặt máy theo dõi ở nhà cô?

Cái gì gọi là không đánh đã khai, đại khái chính là loại tình huống này đây! Liễu Thuần Đình thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua cô chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ thật sự đúng là để cho cô đoán trúng.

"Mình chỉ đoán đại thôi, nhưng rốt cuộc cậu muốn mình điều tra tư liệu về ai?" Lười giải thích nhiều với cô bạn, Liễu Thuần Đình đơn giản cắt ngang nói thẳng trọng điểm, hỏi rõ lai lịch gã đàn ông kia.

"Anh ấy tên là Âu Dương Phụ."

Chương 2

"Âu Dương Phụ?"

Tên này nghe rất quen nha! Giống như đã từng nghe ở đâu đó rồi…

Trong trí nhớ của cô, người này hình như... Liễu Thuần Đình cau mày cố gắng tự hỏi.

Âu Dương Phụ... Chẳng lẽ... Là anh ta? Đúng vậy! Nếu tính đúng thời gian, anh cũng có thể đi ra rồi... Bất quá hai người kia như thế nào liên lạc với nhau vậy, nhưng thật ra làm người ta rất hiếu kỳ.

Lông mày Liễu Thuần Đình lập tức nhíu lại, trầm tư, Sở Thiến nhịn không được mở miệng hỏi:

"Cậu có phải nghĩ ra điều gì rồi không? Hay là... Có gì không đúng sao?"

"Cậu nên nói với mình, rốt cuộc cậu đã cùng người đàn ông kia phát sinh chuyện gì vậy?" Liễu Thuần Đình nói.

Vẻ mặt Liễu Thuần Đình nghiêm túc nhìn cô.

Sở Thiến khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói ra chuyện phát sinh đêm qua.

"Ngày hôm qua, anh ấy thấy mình bị đám côn đồ kia bắt nạt, kết quả là... anh ấy ra tay ‘cứu giúp’ mình một phen. Nhưng không ngờ lại bị thương, cho nên mình đưa anh ấy về nhà, sau đó ngồi nghe về anh ấy kể chuyện quá khứ, chỉ như vậy thôi!" Cô đơn giản nói rõ ràng chuyện phát sinh tối hôm qua, trong giọng nói có chút điểm oán giận nho nhỏ. Vốn phải làm thí nghiệm nay đều bị phá hủy, xem lần này cô đi tìm vật thí nghiệm thế nào đây?

"Như vậy thôi sao?" Liễu Thuần Đình vẻ mặt hoài nghi, hai tròng mắt tinh lanh, thẳng tắp xem xét Sở Thiến.

Hầy! Cô còn tưởng rằng có tin tức nóng hổi! Kết quả chính là chỉ có như vậy...

Thực không thú vị gì cả!

"Đương nhiên chỉ có như vậy! Bằng không còn có muốn thế nào nữa, phải bắn chết anh ta chắc?" Sở Thiến tức giận nói xong. Nếu như thực có gì như lời nói thì tốt rồi... Bất quá nhìn bộ dạng của anh, muốn có cái gì cũng không có khả năng đâu...

Ngừng! Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Bởi vì anh không có làm gì mà cảm thấy tiếc nuối ư? Cô điên thật rồi! Sở Thiến lắc đầu thật mạnh để xua tan ý nghĩ vừa léo lên trong đầu mình.

Liễu Thuần Đình liếc nhìn Sở Thiến một cái, nhớ tới bộ dáng bất trị kia. Bắn chết anh ta ư? Sao tiểu Thiến lại có thể nghĩ ra điều đó chứ, thật sự là chẳng có chút lãng mạn nào cả.

"Quên đi! Vòng vo tam quốc, nói chuyện linh tinh là lỗi của mình." Cô thật sự là ngốc mà, cô sớm biết rằng dựa vào Sở Thiến ngốc nghếch này, làm sao có thể sẽ phát sinh chuyện gì kinh thiên động địa chứ.

"Quên đi! Nói về vấn đề chính đi, vậy anh ta hiện đang ở đâu?"

"Ở nhà của mình đấy!" Vẻ mặt Sở Thiến tỏ vẻ đương nhiên.

*

Âu Dương Phụ vẻ mặt mơ màng ngồi ở trên giường, có một chút ngơ ngẩn không biết hiện tại mình đang ở nơi nào.

Không biết bao nhiêu năm rồi, Âu Dương Phụ chưa từng có giấc ngủ yên ổn như thế này... Có lẽ là do trong phòng tràn ngập mùi hương của Sở Thiến chăng... Có lẽ, điều đó làm cho anh có thể an tâm ngủ, mà không sợ ác mộng quấy nhiễu.

Vừa nghĩ đến đây, anh liền xuống giường tìm kiếm bóng dáng kia, thân hình cao lớn đi đi lại lại trong nhà, cuối cùng phát hiện có tờ giấy và một cái thẻ nhỏ được kẹp cùng bữa sáng ở trên bàn.

Lấy tờ giấy cùng thẻ bị kẹp ra, anh khó hiểu rút tờ giấy ra, nhìn nội dung của tờ giấy, vô cùng kinh ngạc "Đây là..."

Thẻ thông hành Ân Long ư? Đây là chuyện gì? Cô để lại thẻ thông hành cho anh, sau đó bảo anh cầm nó đi tìm cô sao? Có thể dễ dàng như vậy hay không?

Bình thường tới công ty ít nhất phải hẹn trước, bằng không có tới hỏi gặp cũng không được, thế nhưng cô nói chỉ cần cầm thẻ này đi vào, có thể trực tiếp tìm công việc anh quan tâm đi phỏng vấn.

Này... Thật sự có thể sao?

***

Không ngờ thật sự đơn giản như vậy!

Âu Dương Phụ vẫn là ngoan ngoãn cầm chiếc thẻ lên. Ở dưới lầu, nhân viên bảo vệ và tiếp tân cũng không làm khó anh, cứ như vậy đơn giản mà đi lên, thậm chí họ còn lịch sự hỏi anh muốn tới tìm người nào để phỏng vấn.

Nó không hợp lẽ thường một chút nào chăng?

Đứng ở trong thang máy, Âu Dương Phụ khẽ cau mày khó hiểu, vẻ mặt anh có chút hoang mang, bối rối, suy nghĩ sâu xa thì không hề biết anh dự định muốn tới tầng nào, thang máy chính liên tục hướng tầng cao nhất.

"Ting" một tiếng, làm vẻ mặt trầm tư của anh bừng tỉnh, anh theo bản năng bước ra thang máy, mới bất tri bất giác phát hiện dường như tìm không đúng thì phải.

Chẳng lẽ là anh ấn sai tầng rồi hả? Trong lòng vẫn còn đầy nghi vấn, anh liền trở lại trong thang máy, tính muốn đi tầng trệt.

"Chờ một chút! Anh là Âu Dương Phụ phải không?"

Một thanh nhẹ nhàng theo cửa thang máy sắp đóng lại truyền đến, làm cho anh ấn mạnh nút mở cửa.

"Xin hỏi, cô là ai?"

"Ha ha! Anh không nghĩ rằng là nơi này không tiện để nói chuyện sao?" Cô gái mỉm cười nhìn nhìn cửa thang máy đang cản trở giữa hai người họ.

Anh cũng nhận ra hai người đứng ở vị trí hiện tại xác thực có chút buồn cười, nên anh đi theo ra ngoài, cười ra tiếng "Đúng vậy, nơi này thật không phải là nơi có thể nói chuyện."

"Sao chúng ta không vào bên trong nói chuyện nhỉ?" Cô vươn tay làm động tác mời. "Tôi nghĩ... Chủ đề chúng ta nói chuyện sau đây sẽ làm anh tuyệt đối có hứng thú! Xin mời"

*

"Tôi sẽ không nói vòng vo. Âu Dương tiên sinh, kỳ thật sáng nay đã có người đến nói với tôi về bối cảnh của anh, đương nhiên tốt hay xấu đều có." Thần sắc cô gái vô cùng tự nhiên nhìn anh, cúi đầu uống vào một ngụm trà nóng, khóe mắt sáng lên quan sát phản ứng của anh.

Trong phút chốc, bộ dạng Âu Dương Phụ có chút sững sờ, “Nói vậy nghĩa là muốn tôi rời đi sao?"

Cô gái cười nhẹ, "Tôi biết anh cũng đang rất sốt ruột, chính là... Theo ý kiến của tôi, anh không thích hợp cứ ru rú tuỳ tiện làm một công việc văn phòng nào đó, bởi vì anh là người có năng lực, chỉ thiếu cơ hội phát huy mà thôi."

"Cho nên?" Anh đắn đo suy nghĩ, có chút mềm lòng, tiếp tục nghe cô nói.

"Tôi cảm thấy chúng ta có thể thoả thuận một giao dịch."

"Giao dịch ư? Giao dịch gì?" Anh nhíu mày.

"Chúng tôi cần năng lực của anh tới giúp công ty, chúng tôi có thể cung cấp cho anh nhân lực và tài chính, giao dịch này anh cảm thấy thế nào?" Cô nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, nhìn đôi mắt anh mở to như vừa mới nghe chuyện thần thoại vậy.

"Vì sao lại là tôi?" Âu Dương Phụ căn bản không thể tin vào vận may của mình, chỉ có thể cứng ngắc hỏi như vậy, "Nếu cô đã biết hoàn cảnh của tôi, làm sao lại có thể chấp nhận..."

"Anh muốn nói là việc trước đây anh từng lẩn trốn, sau đó lại nổ súng bắn người bị thương sao?”

Cô bình tĩnh nhìn anh, khẩu khí thản nhiên nghe không thấy chút e ngại.

"Anh cảm thấy tôi sẽ hoàn toàn tin vào chuyện kia sao?" Cô cười lạnh một tiếng, "Ở cái xã hội hiện nay, chỉ cần có tiền, việc gì cũng có thể làm ra, chỉ là một tội danh giả, anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng sao?"

Người bình thường đều bị che mắt nhưng mắt nhìn người của Liễu Thuần Đình không hề mù quáng, lúc trước vụ án này từng chấn động một thời lại biến mất quá nhanh như vậy, vốn đã làm cho cô có điểm hoài nghi nhưng lúc ấy lại lười truy tới cùng, không ngờ vài năm qua đi, cô lại nghe được chuyện này, cô tra xét tư liệu lúc đó, thuận tiện cân nhắc một chút, cũng có thể phát hiện ra vụ án này thực sự có vấn đề mà ngay lúc đó người chịu án phạt - Âu Dương Phụ bất quá chỉ là người trong sạch bị đổ tội oan mà thôi.

"Cô không tin ư? Vì sao..." Âu Dương Phụ khiếp sợ không thôi, vẻ mặt kích động hỏi.

"Chẳng lẽ anh tin rằng đó là do anh làm?" Cô hỏi ngược lại.

"Không! Tôi tuyệt đối không hề lẩn trốn gì cả, khi đó cảnh sát xông tới, tôi cả người không thể biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể..." Anh lúc đó cầm súng vì thế mà tăng thêm tội danh.

Súng? Cô cười lạnh một tiếng. “Anh nói đến cái này sao?" Đôi tay trắng noãn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc súng lục.

"Cô..." Lời nói vô cùng kinh ngạc chưa kịp nói ra. Anh lập tức lại bị chuyện kế tiếp cả kinh nói không ra lời. ‘"Đây là... Giả?!"

"Đúng! Đây là giả ! Cây súng này căn bản không có khả năng bắn đạn, về phần lúc trước vì sao sẽ có người bị đạn trong súng này làm bị thương, bất quá là bởi vì có người thừa dịp tình hình đang lộn xộn mà bắt anh phải chịu tội." Lấy súng giả đánh tráo, Liễu Thuần Đình xem phản ứng kinh ngạc cùng khiếp sợ trong mắt Âu Dương Phụ.

"Như thế nào? Anh thực muốn báo thù chứ? Chúng tôi có thể giúp anh, đương nhiên, nếu anh muốn cứ như vậy mà quên đi hay một lần nữa bắt đầu tra lại, hết thảy đều từ chính do anh lựa chọn."

"Tôi..."

Báo thù? Hay là buông tha, một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới?

"Nhưng là nếu tôi không rửa sạch tội danh của mình... Công ty có dám dùng người như tôi không? Cho dù biết tôi bị vu oan giá hoạ?" Suy nghĩ hiện tại thực hỗn loạn, anh nắm bắt được vấn đề chính liền mở miệng hỏi.

"Năng lực mới là quan trọng nhất, anh không cho là như vậy sao?" Cô khẽ cười.

"Chỉ cần có năng lực, làm cho người khác có thể tín nhiệm mình, cho dù anh có là ông trùm xã hội đen đi chăng nữa, tôi đều sẽ hợp tác, huống chi anh chỉ là mắc tội danh nhỏ không để vào mắt mà thôi!"

Nhỏ đến không đáng để mắt tới sao? Âu Dương Phụ nở nụ cười.

Dựa vào một câu nói kia, Âu Dương Phụ trong lòng đã có quyết định, bởi vì cô nói như vậy, hẳn anh không thể để mình trở thành phế nhân được. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ anh cũng chỉ có thể mang gánh tội danh này cả đời.

Một khi đã như vậy, anh ngại gì không cho mình một cơ hội chứ?

"Được! Tôi đồng ý." Anh trầm giọng nói, trong mắt điềm tĩnh như trút được gánh nặng, cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Liễu Thuần Đình vừa lòng nở nụ cười, chủ động vươn tay, "Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ, Âu Dương tiên sinh!"

"Hợp tác vui vẻ!"

"Anh đã về rồi?" Sở Thiến dựa người trên sô pha, liếc anh một cái.

“Ừ!" Âu Dương Phụ đơn giản lên tiếng.

"Anh hôm nay có tới Ân Long không?" Cô ngồi dậy nhìn về phía anh.

"Ừ? Tôi đã tới rồi!" Anh khó hiểu nhìn cô, không biết cô vì sao lại hỏi như vậy. "Sao vậy?"

“Nhưng sao năm người kia đều nói với tôi không thấy anh tới vậy?" Cô nghiêng đầu tự hỏi. "Kỳ lạ à nha... Không phải là anh đến sai chỗ chứ?"

Nhưng mà... Không có khả năng đó... Toà nhà Ân Long rõ ràng như vậy, hơn nữa rất gần đây mà, làm sao có thể sẽ tìm sai? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?

"Cái gì năm người? Tôi hôm nay đi chỉ gặp một người phụ nữ thôi." Âu Dương Phụ nói.

"Nữ? Làm sao có thể? Bọn họ rõ ràng đều là nam!" Hay là bọn họ lại chơi trò cải trang rồi?

"Nam?" Chẳng lẽ anh thật sự đi nhầm chỗ rồi hả?

"Đúng vậy!" Cô gật gật đầu, "Bởi vì không biết anh thích làm việc thế nào, cho nên tôi đã thỏa thuận với năm người phụ trách đó, làm tôi hao tâm tổn sức không ít đó nha!"

"Cái gì?" Âu Dương Phụ nheo hai mắt, trong mắt lóe lên tia tức giận. "Hoa tâm tốn sức? Cô lao lực để giúp tôi kiếm công việc?"

"Lao lực hả? Hẳn là cũng có thể xem như thế?" Nếu dùng vũ lực cũng coi như một loại lao lực. Cô thân gái yếu đuối như thế sao có thể sử dụng đến cách gì lao lực chứ? Sở Thiến nói như vậy làm cho Âu Dương Phụ trực tiếp liên tưởng tới chuyện đen tối.

"Cô vì sao phải làm như vậy? Nếu biết cô giúp tôi tìm việc kiểu này, tôi tình nguyện không cần." Anh lớn tiếng hét vào mặt cô, trong giọng nói có chút đau lòng và càng nhiều phẫn nộ.

"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu!" Sở Thiến lớn tiếng rống lên, nửa phần hòa nhã cũng không có. Không phải chỉ có anh là có thể lớn tiếng! Cô cũng lớn tiếng cho mà xem!

Làm cái gì vậy! Gã đàn ông này! Cô bình thường lười đàm phán với mọi người nay tình nguyện dùng bạo lực để giúp anh có cơ hội được phỏng vấn, thế nhưng anh lại nói ra những lời như thế, chẳng biết tốt xấu gì cả!

Bàn tay to của Âu Dương Phụ chế trụ hai vai cô, làm cho cô không thể nhúc nhích.

"Nghe không hiểu sao? Rõ ràng cô hiểu ý của tôi mà! Có lẽ tôi thực vô dụng nhưng không có nghèo túng đến mức muốn cô bán đứng thân thể tới giúp tôi!"

Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ai bán đứng thân thể chứ hả? Cô chăm chăm nhìn sắc mặt anh, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

"Buông tay ra! Tôi không nghĩ lại anh phiền phức thể này !Anh căn bản là không hiểu gì cả!" Cô tận lực muốn tránh khỏi, không ngờ phát hiện không thể nào thoát khỏi hai cánh tay đang giam cầm mình.

"Phải! Tôi là không hiểu! Không hiểu tại sao cô phải làm như vậy!" Anh hung tợn nhìn cô, đáy mắt có thương tiếc, có oán hận cùng càng nhiều căm tức.

Chỉ nghĩ riêng tới việc từng có tên người đàn ông khác nhìn qua thân thể xinh đẹp của cô, lấy tay mơn trớn mỗi một tấc da tấc thịt trên người cô, Âu Dương Phụ liền không thể khống chế muốn giết người!

"Anh buông ra đi!" Cô dùng sức giãy dụa, nhưng lại vô ý khơi mào dục vọng của Âu Dương Phụ.

Con ngươi đen láy của anh mất đi khống chế, bàn tay to vồ lên người cô, cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, ngọt ngào mà anh mong muốn đã lâu.

"Ưm... Anh..." Cô mở to mắt, vẻ mặt hoảng sợ, nhất thời đã quên giãy dụa, chỉ có thể tùy ý anh bá đạo đoạt lấy môi của cô.

"Buông ra... Thả ra... Ah!" Lấy lại tinh thần, cô mở miệng muốn anh dừng tay, lại làm cho đầu lưỡi của anh không kiêng nể gì thăm dò vào miệng cô.

Kịch liệt, cuồng nhiệt và mãnh liệt, làm cho không ai có thể chống đỡ, Âu Dương Phụ mặc kệ lý trí trong đầu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, phải có được Sở Thiến.

Anh muốn cô ở dưới thân anh rên rỉ, hơn nữa phải ngàn lần vạn lần nói cho anh biết cô chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.

Xé toan chiếc áo mỏng manh đáng thương của Sở Thiến, làm lộ ra một mảng lớn thân thể tuyết trắng, sau đó anh tiếp tục đi xuống dưới công thành chiếm đất, không đến một phút, quần áo trên người cô đều thành một đống vải nát tươm rơi trên mặt đất.

"Anh..."

Khiếp sợ khi quần áo trên người mình nhanh chhóng biến mất, cô mãnh liệt đẩy anh ra, mặt mũi hồng hồng, đáng yêu, chân tay luống cuống nhặt đống quần áo bị xé nát lên, ý đồ muốn che khuất thân thể lõa lồ của mình.

"Đừng... Anh thực muốn làm cái gì?" Cô thét chói tai, nhìn chỗ quần áo bị xé nát vụn bị anh đá ra xa, sau đó một tay ôm lấy cô khiêng lên về hướng phòng ngủ.

"Tôi muốn em!" Anh không chút thương hương tiếc ngọc nào liền đem cô quăng lên giường, quay người đóng cửa lại, anh lạnh lùng nói mang theo hai mắt chứa đầy dục vọng nhìn cô.

Anh hiện tại rốt cuộc đang nói cái gì? Cô hoảng sợ nhìn mặt anh, cảm giác anh không phải là Âu Dương Phụ mà cô biết.

Anh đi nhanh đến bên giường, phá bỏ ý đồ muốn trốn thoát của cô, ôm cô áp chế trên giường lớn, khoảng cách hai người gần đến mức có thể trực tiếp cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau.

Không muốn vô vị chờ đợi thêm nữa, anh cúi đầu chộp lấy đóa hồng kiều diễm liền mút vào, tham lam cắn làm cho Sơ Thiến không khỏi kinh hô ra tiếng, mà cũng bật ra vài tiếng yêu kiều động lòng người.

"Âu Dương Phụ... Dừng tay... A..." Cô thở hổn hển muốn người đàn ông này dừng tay. Tiếng nói vô cùng mềm mại nhưng không có nửa điểm thuyết phục.

"Nếu tôi dừng tay, em có thể thích như vậy sao?" Anh tà mị cười, bàn tay to ở trên nhũ tiêm kiều diễm không ngừng dùng sức vuốt ve, từ từ hôn lên từng chỗ trên da thịt Sơ Thiến, làm da cô lập tức xuất hiện nhiều dấu hôn đỏ.

"A... Đừng như vậy..." Cô cắn môi dưới, đau đớn làm cho khoé mắt cô tràn ra dòng nước ấm.

"Thực mẫn cảm a... như thế này đúng không?" Bàn tay to di chuyển xuống phía dưới đi vào hoa huyệt mềm mại, non mềm, cô chịu đựng không nổi cong người lên, phát ra tiếng rên rỉ mê người.

“Đừng... Không được đụng... A!" Cô muốn khép hai chân vào nhưng lại bị anh bắt buộc mở lớn ra, xấu hổ muốn chết.

Hoa huyệt phấn nộn hoàn toàn phơi bày trước mắt anh, xuân thuỷ chậm rãi chảy ra, bàn tay to của anh bồi hồi muốn xoa xoa hoa huyệt khêu gợi này.

"Thật là tuyệt mỹ... Nhưng có bao nhiêu thằng đàn ông xem qua rồi hả?" Anh nhắm mắt một cái, không hề báo trước thăm dò hoa huyệt bằng một ngón tay.

"A —— đau!" Dị vật xâm nhập khiến cô có cảm giác đau đớn, làm cho Sở Thiến tỉnh khỏi những đợt khoái cảm.

Âu Dương Phụ bỏ ngoài tai tiếng kêu đau thất thanh của Sở Thiến, ngón tay anh khó khăn từ từ chậm rãi ra vào trong cửa mình của cô.

Chặt thật... Em xem nơi này của em, hút tôi rất chặt, rất mạnh..." Anh cúi đầu cười làm cho người ta mặt đỏ tim đập, tiếp theo lại thêm một ngón tay nữa vào.

"Đừng nói nữa... Ah... Không cần... Đừng như vậy..." Cô đỏ bừng mặt, miệng lại phát ra thanh âm càng dâm đãng yêu kiều.

"Người đàn ông trước kia của em chưa từng nói với em như vậy sao? Hả?"

Anh gia tăng tốc độ tay lên, làm cho mật ngọt càng ngày càng tiết nhiều ra.

"Muốn nếm thử hương vị của chính mình hay không?" Anh rút bàn tay to dính đầy dâm thủy ra, đưa tới trước mặt cô.

“Ưm... Đừng... Ah!" Cô quay đầu đi không muốn nhìn thấy ánh mắt tà nịnh của anh, lại càng làm cho anh cứng rắn quay đầu cô lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em nói không muốn tôi càng muốn làm." Ngón tay cứng rắn mở đôi môi đỏ mọng ra, làm cho miệng cô dính đầy chất dịch mà tay anh vừa mới xâm nhập cửa mình thật sâu vào trong miệng.

"Ah... Anh..." Cô oán hận nhìn anh, mở đôi mắt to tràn đầy tức giận.

"Tốt lắm… Trò chơi này cũng nên kết thúc rồi!"

Anh thấp người đè lên trên người Sở Thiến, làm cho cậu em đang lớn dần dâng trào hơi hơi thăm dò cửa huyệt đã sớm ướt át của cô.

"Anh... A!"

Anh động thân một cái, của anh thật lớn, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, làm cho cô cảm giác được bị xé rách đau đớn nhịn không được mà hô lớn ra tiếng, hai tay nắm chặt khăn trải giường.

Cảm nhận được chướng ngại vật ngoài dự đoán, anh kinh ngạc nhìn cô.

"Em... Thế nào vẫn là..."

"Huhu... Đau quá... Anh tránh ra! Tránh ra!" Cô khóc nức nở trong ngực anh nên không hề thấy được sự kinh ngạc trong mắt Âu Dương Phụ.

Cô vẫn là xử nữ ư?! Anh còn tưởng rằng... Trên mặt Âu Dương Phụ nhất thời tỏ vẻ lo lắng, đường cong trên mặt đã nhu hòa đi rất nhiều, thì thầm an ủi cô gái nhỏ dưới thân đang rơi lệ.

"Lập tức sẽ không đau nữa. Nhịn một chút nữa thôi!"

Có trời mới biết, anh cô gắng bất động phải tiêu hao biết bao nhiêu chí lực, nhưng vì cô, anh cũng chỉ có thể quên đi cậu em dưới thân đang kêu gào thảm thiết, đau đớn kìm nén dục vọng của mình.

Cảm giác thân thể Sở Thiến chậm rãi thả lỏng, cửa mình dần dần chảy ra mật ngọt, anh mới dám động thử, chậm rãi đong đưa, chậm rãi đẩy vào.

"A..." Cô cúi đầu rên rỉ ra tiếng, vì anh bắt đầu có những chuyển động nhẹ nhàng.

Thanh âm của cô tạo cho anh sự hưng phấn lớn chưa từng có, anh đặt hai chân thon, trắng ngần của cô lên trên vai, bắt đầu luật động ra vào, mỗi một lần tiến vào đều tiến công vào chỗ sâu nhất, làm cô rên rỉ không ngừng.

"Phụ... Phụ... Ưm..." Cô gọi tên anh, níu chặt mái tóc ngắn ngủn của anh, âm thanh của cô tràn ngập dục vọng.

"Chậm... Một chút... A..."

Cánh tay vòng qua cổ anh, môi cô bị hôn đến sưng đỏ không ngừng bật ra tiếng thanh cầu xin tha thứ nhưng không cách nào ngăn cản người đàn ông liều lĩnh mãnh liệt ra vào.

"Không được! Tôi muốn trái tim cùng thân thể của em đều chặt chẽ nhớ kỹ sự tồn tại của tôi! Vĩnh viễn nhớ kỹ tôi!" Anh nói xong, trên trán đổ giọt giọt mồ hôi.

"Huhu... Thật sự... Không... muốn nữa... A..." Cô khép hờ mi mắt, chịu không nổi sung sướng quá độ mà cầu xin tha thứ rơi lệ, thân mình trắng noãn cũng bởi vì tình cảm mãnh liệt mà nhiễm lên một tầng đỏ ửng.

"Tôi muốn!" Anh thấp giọng nói, dưới thân đột nhiên tăng lực va chạm nhanh hơn, trên mặt ngăm ngăm đen rơi đầy mồ hôi, hai tay chế trụ hông của cô, động tác đong đưa ngày càng mãnh liệt.

"A a... Phụ..." Hoa kính của cô mãnh liệt co rút, làm cho anh càng thêm khoái cảm, máu nóng dâng trào càng thêm cuồng dã làm hoa kính của cô co rút nhanh chóng.

Đối mặt người đàn ông chưa thoả mãn dục vọng, cô chỉ có thể bất lực khóc nức nở mà thôi, thân thể đong đưa cùng động tác càng thêm cuồng dã của anh.

Thời gian dường như trở nên dài vô tận, từ tầng khoái cảm này đến khoái cảm khác không ngừng dâng cao như triều lũ, làm cho ý thức của Sở Thiến càng thêm mù mịt, dựa vào bản năng mà ngâm nga kiều diễm, hai mắt mê muội nhìn Âu Dương Phụ ở trên người cô để lại những dấu hồng hồng ám muội.

Rốt cục, anh bỗng gầm nhẹ, một cỗ dịch nóng bỏng rót vào sâu trong cơ thể Sở Thiến, làm cho cô một lần nữa lên tới cao trào, sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ lập tức ập tới làm cho Sở Thiến bỗng mặt tối sầm, ngất đi...

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop