Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Quan hệ nguy hiểm - trang 1

Chương 1: Bắt đầu không bình thường

Ngày thứ bảy, Sơ Vũ cuối cùng cũng có thời gian dành cho bản thân sau 48 tiếng đồng hồ làm việc liên tục. Kể từ lúc đến công tác ở phòng cấp cứu bệnh viện số một Chiang Rai, Sơ Vũ đã quên mất cảm giác hong dong đi dạo phố là như thế nào.

Di động của Sơ Vũ luôn ở tình trạng 24/24h mở máy. Dù cô vừa ngồi xe buýt hơn nửa tiếng đồng hồ về đến nhà, chỉ cần bệnh viện gọi điện thông báo bệnh nhân do cô phụ trách xảy ra tình hình đột xuất, Sơ Vũ sẽ lập tức quay lại, có thể lao vào cấp cứu thông đêm.

 

Gần như không có thời gian cá nhân, phòng cấp cứu ở nước ngoài khác với trong nước. Ở đây giống như chiến trường không ngừng nghỉ. Trách nhiệm và sức ép đối với những người làm việc ở đây là không thể tưởng tượng nổi. CÓ lúc, Sơ Vũ cảm thấy cô không thể tiếp tục, dù bắt cô đi nơi mệt mỏi nhất là khoa phụ sản, cô cũng cảm thấy còn đỡ hơn phòng cấp cứu.

Sơ Vũ năm nay 28 tuổi, vẫn sống độc thân. Công việc bận rộn ở nước ngoài khiến cô không có tinh thần nghĩ đến chuyện riêng tư. Tuy người nhà luôn thúc giục, nhưng ưu điểm lớn nhất của độc thân là sự tự do. Không cần nghĩ đến chuyện tan sở về nhà phải chăm sóc người đàn ông tứ chi mạnh khỏe nhưng chẳng làm gì, không cần nghĩ đến chuyện dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa bát. Nếu không muốn nấu cơm thì ra ngoài ăn. Khi nào cảm thấy cô đơn thì có sách báo, đọc hết số sách ba cô thu thập cũng phải mất mấy năm.

Thứ bảy này nếu không phải trong nhà dùng hết vật phẩm thiết yếu, nếu siêu thị không chỉ cách nhà cô 5 phút đi bộ, Sơ Vũ sẽ ở nhà ngủ chứ chẳng thèm chạy ra ngoài mua đồ. Về cơ bản, Sơ Vũ không có tâm trạng shopping. Thân thể mệt mỏi khiến cô chỉ thèm chiếc giường mềm mại. Sơ Vũ hận mình không mọc hai móng sắc, quét sạch đám người xếp hàng đằng trước, sau đó mọc thêm hai đôi cánh, thanh toán xong bay vụt về nhà.

Xếp hàng mất 10 phút, khó khăn lắm mới đến quầy thu ngân, Sơ Vũ cố nhấc giỏ đựng hàng nặng đặt lên quầy thu ngân. Đúng lúc này, siêu thị phát ra tiếng nổ cực lớn. Cửa kính lớn đằng trước quầy thu ngân nổ tung giống như trong phim điện ảnh, vô số mảnh thủy tinh bay đến như cơn mưa băng.

Sơ Vũ đứng ngây người nhìn các mảnh thủy tinh bay về phía cô giống như phim quay chậm. Tay Sơ Vũ đột nhiên truyền đến sức mạnh to lớn. Có người bảo vệ đầu cô, nhanh chóng đẩy cô xuống đất. Tất cả động tác này chỉ diễn ra trong một hai giây.

“Đi!”

Bên tai có giọng nói đàn ông trầm trầm. Sơ Vũ ngẩng đầu, nhìn lên thấy một đôi mắt sâu như mắt loài báo. Cô giật mình, người đàn ông này giống mãnh thú hoang dã đột nhiên xuất hiện giữa chốn nhân gian, giống như sự tồn tại nguy hiểm khiến người khác không thể coi thường, đóng dấu xuống tận đáy mắt cô.

Vụ nổ qua đi, cả siêu thị im lặng trong giây lát. Sau đó, đột nhiên có tiếng còi hụ kinh người. Những người có mặt sợ hãi đứng dậy, lập tức chạy về lối thoát an toàn. Sơ Vũ lập cập đứng dậy. Lúc này, người đàn ông cứu cô biến mất trong đám người đang cuống cuồng xô đẩy chỉ trong giây lát.

Sơ Vũ cũng lập tức xông về lối thoát an toàn. Không ngờ mới chạy được hai hước, cánh tay bị nắm chặt, một sức mạnh to lớn kéo cô quay một vòng rồi ngã xuống đất. Sau đó, có một thứ lành lạnh ấn xuống huyệt thái dương của cô. Trên đầu phát tiếng nói âm trầm “Không muốn chết thì đừng động đậy”.

Sơ Vũ ngẩng đầu, siêu thị xuất hiện cảnh hỗn loạn. Một đám đàn ông cầm súng bắt không ít con tin, ép họ quỳ xuống đất giống cô. Siêu thị trong chốc lát ngoài những kẻ khủng bố và con tin, không còn một bóng người. Bên ngoài có tiếng còi hụ xe cảnh sát.

“Nhị ca, cảnh sát đến rồi, làm thế nào bây giờ?”

Sơ Vũ cảm thấy da đầu đau. Người đàn ông đó túm tóc cô đứng dậy. Một tiếng nói phát ra từ đằng sau “Lão tam bố trí đường thoát thế nào rồi. Mẹ nó đến giờ vẫn chưa xong à?”

“Nhị ca, xong rồi ạ!”

Từ bên trong siêu thị có một người đàn ông chạy ra: “Tam ca và anh em đều ở bên đó, mau đi thôi!”

Người được gọi là Nhị ca đảo mắt một vòng quanh siêu thị nói “Bỏ hết đám con tin, chỉ mang con bé này!”.

Nói xong, Sơ Vũ cảm thấy vai đột nhiên đau nhức. Nhị ca dùng súng huých mạnh vào người cô, đẩy lên phía trước. Lập tức có hai người đàn ông trói Sơ Vũ, kéo cô nhanh chóng rời khỏi siêu thị.

Sơ Vũ không ngờ mình rơi vào cảnh ngộ làm con tin. Không biết do thời gian vừa qua quá thuận lợi hay kiếp trước cô làm chuyện xấu xa nên bị báo ứng. Đến Thái Lan làm việc học tập hơn 10 năm. Dù thỉnh thoảng Sơ Vũ có xem tin tức trên tivi, nhưng cô không bao giờ nghĩ chuyện đó lại xảy ra với chính cô.

Hai cánh tay Sơ Vũ bị kéo mạnh, khiến cô cảm thấy đau rát. Sau đó, cô bị đưa vào một lối thoát an toàn khác, vòng vòng vèo vèo rồi xuống tầng dưới. Lối ra là một ngõ nhỏ rộng hơn 2m. Ở đó có một ô tô đỗ từ bao giờ, Sơ Vũ bị đẩy lên xe. Đúng lúc cô đặt chân lên xe, chiếc xe lập tức phi như bay.

10 phút sau, xe đến bờ sông Mekong. Đoàn người áp giải cô lên xuồng máy. Sơ Vũ trong lòng cảm thấy nặng nề. Cô còn tưởng sẽ giống như trong phim Mỹ. Nhóm khủng bố bị đuổi bắt trên đường, rồi bị vây trong một tòa nhà nào đó, dùng con tin để đàm phán. Cuối cùng, nhóm khủng bố bị bắt, còn cô được giải thoát.

Có thể thấy, nhóm người này không phải là thổ phỉ bình thường. Bọn chúng có vũ lực mạnh, hành động thần tốc và cẩn mật. Chúng rời khỏi siêu thị với tốc độ nhanh nhất và lộ trình ngắn nhất. Sau đó, xuồng máy nhanh chóng rời khỏi Chiang Rai, tiến về phía Bắc.

Xuồng máy đi một lúc rồi cập bờ. Sơ Vũ kẹp lên bờ, một nơi không nhìn thấy đường đi. Xuồng máy lại nhanh chóng quay đầu về hướng cũ. Vai Sơ Vũ lại bị súng thúc đi, người đàn ông bên cạnh mở miệng ”Nhìn gì mà nhìn. Đến đây rồi cô em vẫn còn vọng tưởng sẽ trốn thoát. Hãy ngoan ngoãn theo các anh lên núi, nghe lời da thịt sẽ đỡ khổ hơn”.

Đám đàn ông có lẽ thoát khỏi nguy hiểm nên thoải mái hơn nhiều. Nghe lời người này nói xong, tất cả cười rộ lên. Nhị ca rẽ đám người bước đến bên Sơ Vũ. Hắn đưa mắt liếc một vòng. Đám đàn ông chợt dứt tiếng cười, không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi sát đầu.

Đến lúc này, Sơ Vũ mới có dịp nhìn kỹ bộ dạng của người được gọi là Nhị ca. Hắn rất cao lớn, mặc một chiếc áo jacket, quần bộ đội và đi đôi bốt bộ đội. Hắn có làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc. Ánh mắt hắn luôn thâm trầm, khiến người khác toát mồ hôi lạnh. Trên người hắn có vị máu tanh và tàn nhẫn. Sơ Vũ không dám nhìn người đàn ông đáng sợ đó, cô cũng cúi đầu.

“Nhị ca!”

Đám đàn ông đứng sang một bên tránh đường, để một người đàn ông từ xuồng máy phía sau tiến lên. Sơ Vũ kinh ngạc ngẩng đầu. Tuy chỉ nghe tiếng nói này một lần nhưng cô có ấn tượng rất sâu sắc. Rất hiếm người đàn ông có giọng nói trầm thấp đến như vậy. Hơn nữa, chủ nhân của giọng nói trước mắt chính là người cứu cô ở siêu thị.

Quả nhiên là người đàn ông đó. Lần này, Sơ Vũ có thể nhìn rõ anh ta. Sự xuất hiện của anh ta tạo ra cảm giác tồn tại mãnh liệt. Trong giây lát, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt trước sự xuất hiện của anh ta. Ngũ quan anh ta giống như con lai Âu Á, nhất cử nhất động tự nhiên tùy ý, tạo vẻ gợi cảm đặc biệt của người đàn ông. Có điều, người đàn ông này cũng toát ra vẻ nguy hiểm khác với Nhị ca ngay từ trong sự bình tĩnh của anh ta, khiến người khác không khỏi run rẩy.

Ánh mắt anh ta dừng ở người Sơ Vũ, không hề lộ vẻ ngạc nhiên. Anh ta bình thản nhìn Sơ Vũ trong giây lát rồi quay sang Nhị ca: “Kim Gia đã nhận được tin rồi. Ông ấy đợi chúng ta ở trại”.

“Chú vất vả rồi, Tử Mặc”.

Nhị ca mở miệng một cách lãnh đạm. Tuy nói cám ơn nhưng không tỏ ý gì là cám ơn, ngược lại toát vẻ lạnh lùng. Nhị ca nói xong, quay đầu bước đi. Đám người không hề nhúc nhích, đợi Tử Mặc bước lên phía trước mới dám di chuyển. Nhị ca đi vài bước đột nhiên quay đầu, hét với đám người phía sau ” Khi về trại, đưa con bé này vào phòng tao. Tối nay, tao sẽ chơi đùa vui vẻ”.

Cả đám người phía sau vâng dạ, Sơ Vũ đột nhiên lạnh người. Cô nhìn thẳng về người đàn ông tên Tử Mặc, giống như muốn nắm lấy ngọn cỏ cuối cùng. Không biết có phải do anh ta từng cứu cô ở siêu thị, vì vậy cô hy vọng anh ta sẽ cứu cô một lần nữa. Tất nhiên, người đàn ông này không hề liếc mắt về phía cô, giống như Sơ Vũ không tồn tại, chỉ đi theo Nhị ca lên núi.

Sơ Vũ nắm chặt bàn tay. Cô sợ đến mức không thể động đậy. Người đàn ông bên cạnh đến sát gần, nói nhỏ bên tai Sơ Vũ: “Yên tâm đi cô em, Nhị ca mỗi lần hưởng thụ xong đều thưởng cho đám anh em chúng tôi. Tối nay, chúng tôi nhất định sẽ khiến cô hài lòng”.

Chương 2 : Người hai mặt

Đường rừng núi có nghĩa là con đường không được hình thành, mà chỉ là một lối đi trong rừng rậm. Thông qua cành cây bị chặt đứt và cây cỏ dẵm thành bùn đất bên dưới, có thể thấy lối này thường xuyên có người đi lại.

Đám đàn ông đi bốt quân đội, đi đường rừng núi như đi đất bằng. Sơ Vũ cảm thấy may mắn là cô đi giầy thể thao ra cửa. Mặc dù vất vả nhưng cũng theo kịp bọn họ. Đi bộ khoảng ba bốn giờ, tuy mặt trời chưa xuống núi nhưng rừng rậm âm u hẳn. Nhị ca đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, vẫy tay đám người đằng sau. Cả đội hình bỗng dưng căng thẳng. Sơ Vũ bị một người bịt miệng đè ngồi xuống đất. Không biết đằng trước nói chuyện gì, nhị ca lại vẫy tay. Đội hình đằng sau thở phào nhẹ nhõm.


Hóa ra, cả đội đến một chòi kiểm tra. Sơ Vũ giật mình, xem ra sự cẩn mật của nhóm người này vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cả nhóm người đi qua chòi kiểm tra trong rừng rậm, tiến về phía trước, phát hiện một con đường. Một cửa gỗ lớn rất đặc biệt nằm trên con đường. Trên cửa gỗ khắc hình vân thú rất đẹp, tỏa ra một không khí thần bí. Đến trước cửa, đám người cung cung kính kính bỏ mũ hành lễ cửa gỗ, rồi mới lên một chiếc xe Jeep đỗ trước cổng, đi vào bên trong.

Sơ Vũ sống ở Thái Lan một thời gian dài. Cô từng nghe ở miền núi phía bắc có bộ tộc Akha. Bộ tộc Akha rất tín ngưỡng môn thần (thần cửa). Chiếc cửa này được xây để trừ tà, không người nào dám đắc tội cửa đó. Xem ra, Sơ Vũ bị đưa đến bộ tộc Akha.

Không để cô nghĩ ngợi lâu, xa xa phía trước xuất hiện một quần thể kiến trúc. Mái nhà nhọn màu đỏ nổi bật trong rừng rậm. Một con đường đá rộng, hai bên tường màu trắng, cửa nhà và cửa sổ đều làm bằng gỗ. Lúc này, mặt trời chỉ còn lại tia sáng cuối cùng. Bên ngoài quần thể kiến trúc đốt đuốc sáng choang.

Nhóm người tiến lên phía trước. Trên đường có một trạm canh gác súng ống đầy mình. Người đứng gác tiến lại gần xem tình hình, cúi chào Nhị ca và Tử Mặc, sau đó để xe của họ đi vào thành phố nhỏ của bộ tộc.

Sơ Vũ luôn cho rằng, bộ tộc Akha sống ở vùng núi sâu, điều kiện sống rất khắc nghiệt. Không ngờ, nơi này không chỉ có kiến trúc đẹp đẽ, mà cả thành phố sắp xếp cũng rất hợp lý. Bọn họ đi theo con đường lớn, hai bên là phố buôn bán. Trong đó có nhà hàng, cửa hàng, siêu thị nhỏ, sòng bạc…Bên trên là một quảng trường lớn. Trung tâm quảng trường là đài phun nước. Lấy quảng trường làm trung tâm, thành phố có 4 con đường chủ yếu đi bốn hướng khác nhau.

Xe của họ đi về con đường phía Bắc, cuối cùng đến trước cửa sắt một tòa nhà địa thế cao nhất và lớn nhất thành phố thì dừng lại. Ở đây không có trạm gác. Nhị ca xuống xe, bước đến bên màn hình hiển thị bên cạnh cửa nói hai câu. Cánh cửa sắt từ từ mở ra.

Nhị ca quay về xe. Xe Jeep tiến vào trong sân, dững ở trước tượng điêu khắc trong hoa viên. Đám người lần lượt xuống xe. Sơ Vũ bị đẩy xuống xe một cách thô bạo. Nhị ca quay đầu nhìn cô, nhìn người đang giữ cô gật gật đầu. Người giữ cô hiểu ý, siết chặt cánh tay Sơ Vũ, đẩy cô đi về hướng ngược với đám kia.

Sơ Vũ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cô biết, người này đang đưa cô đến phòng của Nhị ca. Trước đó, khi Nhị ca nói, đám đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa khiến cô thấy toát mồ hôi. Sơ Vũ ra sức giãy giụa. Người đàn ông bên cạnh vẫn giữ chặt Sơ Vũ, vác cô lên vai và bước đi.

“Khoan đã”

Đằng sau bỗng có tiếng nói. Người đàn ông đang vác Sơ Vũ dừng bước, quay người đặt Sơ Vũ xuống và kính cẩn nhìn Lục Tử Mặc, người vừa lên tiếng. Nhị ca đang bước đến cửa lớn cũng dừng lại, quay đầu nhìn Tử Mặc.

“Nhị ca không thiếu đàn bà. Hiếm có dịp tiểu đệ vừa mắt. Hay là nhị ca làm người tốt, tặng người phụ nữ kia cho tiểu đệ có được không?”.

Tử Mặc nhảy xuống xe Jeep, lãnh đạm đối mắt với Nhị ca. Hai người im lặng trong giây lát. Sơ Vũ hoảng sợ khi thấy ánh mắt Nhị ca đảo một vòng lên người cô rồi rơi xuống người Tử Mặc: “Tam đệ muốn thì đưa đến phòng Tam đệ được rồi. Anh em chúng ta không cần vì một người đàn bà mất đi hòa khí”.

“Cám ơn Nhị ca”

Tử Mặc mỉm cười, liếc nhìn người đàn ông đang giữ Sơ Vũ. Người này gật đầu, quay đầu đi về một hướng khác.

Sơ Vũ nhìn thấy Tử Mặc và Nhị ca khách khí giơ tay chào. Sau đó, họ mất dạng sau cánh cửa gõ khắc hoa. Người đàn ông đi rất nhanh, về phía tây hoa viên. Đi một lúc đến một ngôi nhà độc lập. Người đàn ông vác Sơ Vũ lên lầu, nhốt cô vào trong phòng rồi mới bỏ đi.

Sơ Vũ xoa bóp đôi chân đau nhức rồi từ từ đứng dậy. Căn phòng không bật đèn. Trong phòng hầu như trống không. Nòoài một chiếc giường gỗ lớn và nặng, một bộ bàn ghế gỗ và một quạt đá lớn ra, thì chẳng còn gì cả. Trên đất là nền gỗ màu thẫm. Căn phòng ba mặt tường một bên cửa sổ. Lúc này cửa sổ mở, một làn gió mát thổi vào trong phòng, khiến màn gió màu tím dài sát đất bay phấp phới.

Sơ Vũ không quan sát nữa. Cô tiến đến cửa sổ. Từ nơi cao này nhìn xuống dưới khiến cô cảm thấy lạnh người. Bên ngoài cửa sổ, ngoài một phiến thạch nham rộng khoảng nửa m, còn lại là vực sâu không nhìn thấy đáy. Vực thẳm trong đêm tối như có một lớp sương dầy đặc che đậy, vô cùng yên tĩnh. Trong chốc lát, Sơ Vũ cảm thấy thân thể mình như rơi xuống vực sâu tăm tối đó.

Sau khi thấy cửa sổ không phải là đường thoát thân, Sơ Vũ thất vọng quay về trong phòng ngồi xuống đất. ĐI bộ lâu như vậy, hai chân cô vừa đau vừa nhức. Ý chí kiên cường giúp Sơ Vũ không bị suy sụp trước thực tế bị bắt làm con tin. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn bốn xung quanh. Cửa phòng đột ngột mở ra, một cô gái mang quần áo sạch bước vào, nở nụ cười với Sơ Vũ, đặt quần áo lên giường, chắp hai tay chào Sơ Vũ rồi lặng lẽ bước ra.

Nếu không biết, còn tưởng đây là khách sạn năm sao ở Bangkok. Sơ Vũ đứng dậy đến bên giường nhìn quần áo. Đó là bộ váy truyền thống Thái Lan, mềm mại và nhiều màu sắc. Sơ Vũ đang ngắm thì thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Một người đàn ông để trần thân trên bê một cái thùng gỗ lớn bước vào, đặt ở chỗ trống giữa giường gỗ và cửa sổ. Tiếp đó, có đám hầu gái mang nước đổ đầy thùng, rắc cánh hoa vào trong, đặt khăn tắm, dầu tắm và tinh dầu. Sau khi bày biện xong, những người này cúi chào Sơ Vũ và lùi bước ra ngoài.

Cả quá trình đó không ai nói một câu nào, Sơ Vũ cũng không mở miệng hỏi. Cô nghĩ, dù có hỏi, cũng không thể moi được gì từ đám người đã được huấn luyện này. Sơ Vũ không ngốc nghếch đến nỗi nhân lúc họ chuẩn bị đồ tắm, cô xông ra cửa. Theo tình hình của Sơ Vũ bây giờ, có khóc lóc hay căng thẳng cũng vô dụng. Căn phòng này đối với cô, tạm thời an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Sơ Vũ có thể trốn thoát, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Sơ Vũ nhìn thùng nước gỗ, không do dự cởi hết quần áo rồi bước vào trong. Một ngày mệt nhọc khiến thân thể cô bẩn thỉu. Cô cần tắm rửa sạch sẽ. Ngâm người trong nước nóng khiến Sơ Vũ tỉnh táo hơn một chút, và bắt đầu nghĩ đến hoàn cảnh của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là cô phải sống. Nghĩ đến việc bố mẹ nhận được tin cô xảy ra chuyện, đầu óc Sơ Vũ đột nhiên căng thẳng. Mặc dù ép bản thân không nghĩ đến vấn đề đó, nhưng xem ra, tối nay thất thân là chuyện không tránh khỏi. Người đàn ông tên Tử Mặc đó nếu tàn nhẫn như đám người ở đây thì tại sao anh ta lại cứu cô lúc ở siêu thị? Sơ Vũ không băn khoăn về chuyện này quá lâu. Dù thế nào, bị người đàn ông này lấy đi sự trinh trắng của cô, cũng còn hơn bị tên Nhị ca chơi đùa xong rồi ném cho đám đàn ông cưỡng bức. Nếu làm vậy, có thể cô sẽ mất đi mạng sống trong đêm nay.

Sơ Vũ tắm qua, không dùng tinh dầu cũng không mặc bộ váy đã chuẩn bị. Cô mặc lại áo phông và quần bò của mình. Hất mái tóc dài ước rồi ngồi bên cửa sổ rộng, mi mi mắt nhìn về phía núi xa xa.

Không biết từ lúc nào, Sơ Vũ rơi vào mộng cảnh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Sơ Vũ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất như rơi vào lòng ai đó rất ấm áp. Cảm giác ấm áp lên đến mặt Sơ Vũ, cô mơ hồ mở mắt, phát hiện cô đang bị Tử Mặc bế lên và đặt nhẹ lên giường. Thần trí Sơ Vũ trở lại trong giây lát. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trong bóng tối.

Động tác của Tử Mặc bỗng dừng ở giây phút đó. Cô ở dưới, anh ở trên, hai làn da dính sát, bốn chân đan vào nhau. Bối cảnh ở trên giường trong cự ly sát gần, hơi thở hòa quyện, khiến không khí có sự mờ ám khó nói. Cô nằm bất động nhìn người đàn ông, ánh mắt không tỏ ra quá sợ hãi, ngược lại còn nhìn anh một cách bình tĩnh. Ánh mắt của Sơ Vũ khiến Tử Mặc cảm thấy thú vị, anh nhếch mép, nở nụ cười, giống như khí chất nguy hiểm trên người anh, mang chút tà khí, nhưng khiến người đối diện bất giác tim đập mạnh. Nếu không phải là hoàn cảnh hiện tại, nếu không phải thân phận của anh ta, có lẽ Sơ Vũ sẽ càng thưởng thức cảm xúc này hơn.

“Tôi họ Lục”. Anh giới thiệu ngắn gọn, như đã chắc chắn cô biết họ tên anh. Sơ Vũ cũng chỉ nhếch mép “Đặng Sơ Vũ”.

“Hạt mưa nhỏ, cái tên không tồi”.

Nụ cười trên môi Tử Mặc càng sâu hơn. Sơ Vũ bất giác cau mày. Được thôi, nếu cô buộc phải thất thân với người đàn ông này. Anh ta thích gọi cô bằng biệt danh gì cũng chả sao, chó mèo, Trương Tam, Lý Tứ gì cũng được. Bây giờ, mục đích cô của cô là khiến anh ta vui vẻ. Phải nghĩ cách biến người đàn ông trước mặt thành ô dù bảo vệ, cô mới có cơ hội thoát khỏi chốn này.

Sơ Vũ là một bác sỹ, mặc dù cô không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong bảy năm làm việc ở bệnh viện, nhưng về những chuyện như thế này, cô cũng biết không ít. Ở hoàn cảnh của cô, chỉ cần nhẫn nhịn, sẽ qua đi rất nhanh. Nếu kỹ thuật của anh ta tốt, có thể cô còn cảm thấy khoái cảm. Cô có thể coi anh ta là đối tượng tình một đêm, hoặc bản thân kiếm một trai bao cao cấp. Chỉ là hiến thân thể mà thôi, vì sinh tồn thì chuyện đó có là gì.

Sơ Vụ tự cho mình một bài học tâm lý. Lục Tử Mặc quan sát cô từ phía trên, nhưng không hề có hành động tiếp theo. Anh mắt bình thản và có phần đùa giỡn của Tử Mặc khiến Sơ Vũ dần trở nên mất tự nhiên. Cuối cùng, cô không chống nổi ánh mắt của anh, ngoái đầu “Anh muốn gì?”

“Tôi có thể làm gì?”, giọng nói của Lục Tử Mặc mang chút bỡn cợt. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn anh ta. Ý gì đây? Lẽ nào anh ta ám thị cho cô biết, anh ta là một người đàn ông tốt biết giữ thân, không bao giờ ăn trộm trái cấm?

“Không có ai nói cho cô biết sao?” Lục Tử Mặc nhìn gương mặt trắng bệch của Sơ Vũ, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Câu nói lạnh lùng sau đó đâm thẳng vào lòng Sơ Vũ “Tôi muốn đàn bà chỉ vì chơi vui vẻ với họ. Tôi là người bất lực.”

“OMG”, trong lòng Sơ Vũ chửi thầm một câu văn minh. Chi bằng để Nhị ca đưa đi, tên này quả nhiên là biến thái!

Chương 3 : Tiệc Hồng Môn

Gặp phải loài cầm thú chắc chết, gặp phải loại biến thái sống không bằng chết. Sơ Vũ lặng lẽ so sánh sự khác biệt giữa hai bên. Lùi một bước vấp phải âm tào, tiến một bước rơi xuống địa ngục. Nếu chỉ còn đường chết, Sơ Vũ không nhất thiết hy sinh sự trong trắng của mình. Trong giây lát, Sơ Vũ quyết định bảo vệ trinh tiết, đến lúc gặp Diêm vương, ít ra cô còn có thể được phong Liệt nữ.

Người đàn ông quỳ đầu gối trên giường, nhìn về phía cô. Sơ Vũ đang nằm thẳng người nhẹ nhàng nhấc một chân lên, chuẩn bị đạp anh ta một phát ở góc độ thích hợp. Nào ngờ, cô vừa động đậy, bàn tay anh ta đã sờ vào đùi cô, ngón tay dài mờ ám trượt qua bề mặt quần bò, hơi dùng sức giữ chặt đầu gối của cô. Ánh mắt Lục Tử Mặc vẫn lạnh lùng, nụ cười không thay đổi, anh ta mở miệng: “Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây, Hạt mưa nhỏ?”.

 

Đã không thể đối kháng trực tiếp thì phải dùng mưu, trong đầu Sơ Vũ hiện ra vô số phương án. Đáng tiếc, trong lúc cô còn chưa chọn được phương án nào. Người đàn ông trước mặt đột nhiên lao người đến, đè cô xuống dưới.

Sau một giây bị đè nặng với cảm giác bị chiếm hữu mạn mẽ, cơ thể của Sơ Vũ bị người đàn ông ôm chặt xoay lại một cách dứt khoát, trở thành cô ở trên, anh ta ở dưới. Sơ Vũ ra sức giãy giụa. Cô cảm thấy phần thắt lưng và sau đầu đồng thời bị giữ chặt, người đàn ông dùng sức kéo cô về phía anh ta. Cô cảm thấy bàn tay nguy hiểm của anh ta từ phía lưng lần vào trong áo cô, rồi di chuyển lên phía trên, khiến cô run rẩy.

“Thế này được không?”.

Lục Tử Mặc ngẩng đầu, cất giọng nói trầm ấm bên tai cô. Hơi thở nóng rực của anh xuyên qua vài sợi tóc thổi vào, khiến Sơ Vũ như đụng phải lửa, gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Có người dừng lại trước cửa, cười nói: “Còn sớm vậy đã bận rộn rồi, làm phiền việc tốt của hai người”

Lục Tử Mặc bỏ Sơ Vũ ra rồi đứng đậy, cười cười “Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Kim Gia có dặn dò gì không?”

Lục Tử Mặc vừa buông tay, Sơ Vũ lập tức ngồi dậy. Cô đỏ mặt chỉnh đốn lại quần áo của mình. Bàn tay và cơ thể cô do căng thẳng và ngượng ngùng nên không thể khống chế sự run rẩy. Người đến không phải là ai khác, mà chính là Nhị ca. Nhị ca đưa mắt về Sơ Vũ, dừng lại trên người cô và cười lớn “Kim Gia nói chuyến hàng đi Bangkok lần này, tuy xảy ra chút rắc rối nhưng coi như giải quyết êm đẹp. Vì vậy, hôm nay ông ấy tụ tập anh em ở Đông hoa viên. Chuyện như thế này làm sao có thể thiếu Tam đệ. Nhị ca tôi tự ý đến thông báo, chú không trách tôi đấy chứ?”

“Nhị ca mất công quá”. Lục Tử Mặc cười nhạt: “Những việc nhỏ như thế này chỉ cần bảo anh em đến thông báo một tiếng là được. Cần gì Nhị ca phải đích thân đi?”.

Nhị ca không trả lời, nhìn Sơ Vũ đã chỉnh đốn quần áo xong: “Con bé này có mùi vị không tồi đấy chứ?”

Tử Mặc nghe nói vậy liền quay người nhìn Sơ Vũ, miệng cười nhếch mép. Tử Mặc đột nhiên vươn tay khiến Sơ Vũ giật mình. Anh ta nhẹ nhàng khoác vai Sơ Vũ: “Hạt mưa nhỏ, đưa em đi mở rộng tầm mắt”. Nói xong, anh vác Sơ Vũ lên vai sải bước dài ra khỏi phòng, giống như hơn 50kg trọng lượng không hề tồn tại.

Bị người khác vác đi quả thực không dễ chịu chút nào. Có điều, Sơ Vũ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Coi như là cô tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Lục Tử Mặc vác cô đi đến Đông hoa viên. Chưa vào bên trong, đã thấy có tiếng cười và tiếng hút sáo của đám đàn ông. Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ đến thẳng vị trí trung tâm, mới thả cô xuống. Bàn tay anh ôm chặt eo Sơ Vũ, cúi người cung kính chào người ngồi ở trên: “Kim Gia”.

“Lão tam, cậu lấy người đàn bà này ở đâu ra vậy?”

Bên trên có tiếng nói hơi già nua. Sơ Vũ ngẩng đầu, phía bắc của hoa viên bày ba chiếc ghế gỗ nặng trạm trổ hoa văn. Ngồi ở giữa là một người đàn ông mặc áo vàng thêu con chim công khá lớn. Ông ta ngoài 60, tóc đốm bạc. Đáng chú ý nhất là trán bên trái của ông ta có một vết sẹo chạy thẳng xuống đến mũi.

“Đây là người Nhị ca đem từ Chiang Rai về. Tôi thấy vừa mắt, nên Nhị ca nhường lại cho tôi”.

Tử Mặc cười cười. Kim Gia gật gật đầu, thể hiện thái độ không có hứng thú với xuất thân của Sơ Vũ. Ông ta vẫy tay “Đã đến rồi thì ngồi xuống đây đi!”.

Tử Mặc đưa Sơ Vũ lên chỗ ngồi bên trái. Nhị ca đến sau ngồi vào ghế bên phải. Đám đàn ông phía dưới ngồi thành vòng tròn. Một người đàn ông bước lên, tay cầm một cái khay bằng vàng ròng, bên trên đặt một khẩu súng. Hắn giơ khay vàng lên cao “Mời Kim gia khai lễ”.

Bên dưới đồng loạt phát tiếng “Mời Kim Gia khai lễ”.

Kim Gia gật đầu, bước đến bên người đàn ông , phất tay áo rộng cầm khẩu súng lên. Bên cạnh có một người đàn ông khác cầm bó đuốc chưa đốt bước đến, hai tay cung kính đưa về phía Kim Gia. Kim Gia cầm súng hướng về bó đuốc rồi bấm cò. Hóa ra đó là một khẩu súng bật lửa. Bó đuốt tẩm đầy xăng cháy phừng phừng. Người đàn ông cầm bó đuốc, bước về đống gỗ cao hơn 3m ở trung tâm hoa viên rồi ném vào đó. Đống gỗ bén lửa ngay lập tức, phát sáng tới từng góc nhỏ của hoa viên.

Khi lửa bốc cháy, một đoàn cô gái mặc váy nhiều màu, đầu đeo chuông bạc bước vào. Lúc này, đám đàn ông cầm nhạc cụ đứng vòng ngoài bắt đầu diễn tấu. Đoạn nhạc có tiết tấu vui vẻ, các cô gái nhảy múa theo điệu nhạc. Tiếp đó, một đoàn các cô gái mặc vái Thái màu trắng tiến vào dâng rượu thịt. Không khí hoa viên bỗng chốc nóng rực.

Sơ Vũ quan sát thấy, phụ nữ ở đây đều mặc váy Thái đơn giản, giữ thái độ trầm mặc. Không bao lâu sau, lại có một đám cô gái mặc váy Thái nhiều màu bước vào. Họ hóa trang đậm, tất cả đều cao ráo xinh đẹp. Sau khi vào trong, họ đi vòng quanh đám đàn ông. Nếu được chọn, họ sẽ bị bàn tay đàn ông kéo ra khỏi đội hình một cách thô lỗ. Nhưng họ không hề phản kháng, còn mỉm cười và lao vào lòng những người đàn ông đó, mặc cho bàn tay sờ soạng. Luồng không khí nguyên thủy bắt đầu lan tỏa khắp hoa viên. Trong đầu Sơ Vũ nhảy ra một từ: “biển rượu rừng thịt”.

Ba vị trí bên trên đều có một cô gái váy trắng yên lặng quỳ xuống rót rượu gắp thức ăn. Những cô gái này đều cúi mặt, tư thế trang nhã, rõ ràng không xa lạ với cảnh tượng bên dưới. Lục Tử Mặc im lặng ngồi uống rượu. Tuy là một chén sứ nhỏ nhưng anh ta cũng uống đến bảy tám chén. Sơ Vũ bị anh ta kéo đến bên, ấn xuống ngồi bên cạnh chân anh ta, chống lên đầu gối anh ta như nô lệ. Nhìn bộ dạng cô có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thật ra trong lòng đương sự mới biết rõ.

Sơ Vũ hơi động đậy. Bàn tay giữ chặt lấy cô rắn như sắt thép khiến cô hơi đau.

“Hạt mưa nhỏ, sao em không ăn gì cả? Cả ngày nay bụng em trống rỗng phải không. Em mà đói ra đấy, tôi sẽ đau lòng lắm”.

Sơ Vũ cuối cùng đầu hàng, tự động ngồi ngoan ngoãn. Anh ta cười: “Hay là thức ăn không hợp khẩu vị của em?”

Sơ Vũ ăn thế nào được chứ? Nhìn chiếc bàn đầy thức ăn trước mắt, cái bụng rỗng suốt một ngày của Sơ Vũ đã phát ra tiếng kháng nghị từ lâu. Dù thế nào, ăn no mới có tinh thần kháng cự sự hành hạ của anh. Nhưng cô vừa động đậy đã bị anh ta trấn áp. Bây giờ lại còn hỏi, tại sao cô không ăn?

“Mở miệng ra!”.

Lục Tử Mặc ra lệnh, rồi gắp một miếng thịt gà thơm nức vào miệng Sơ Vũ. Sơ Vũ liếc người đàn ông, thỏa mãn lời anh ta và dạ dày của cô. Cô không phản kháng, ngoan ngoãn mở to miệng. Lục Tử Mặc đưa miếng thịt vào miệng cô giống như cho chó con ăn. Sau đó, anh ta nói “Đến lượt em”.

Gì hả? Sơ Vũ ngậm miếng thịt gà ngồi lặng, không hiểu ý của anh ta. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô hầu nữ bên cạnh, vẫy vẫy tay. Cô gái đứng dậy cúi người hình cung, đi lùi về phía sau. Lục Tử Mặc đợi cô hầu nữ lui ra. Ánh mắt anh ta đảo một vòng bàn thức ăn, rồi quét qua Sơ Vũ nhíu mày.

Sơ Vũ tránh ánh mắt thách thức của Lục Tử Mặc, nhìn về phía dưới. Sau đó, cô đỏ mặt quay đầu lại. Cảnh tượng phía dưới khiến cô không thể chấp nhận nổi. Sơ Vũ đột nhiên nhận thức ra bản thân đã bị bắt, có lẽ đời cô sẽ kết thúc ở nơi này, bị người đàn ông trước mặt chơi cho đến chết, hoặc bị anh ta chơi chán, rồi ném cho đám thuộc hạ dày vò. Những người đàn ông ở đây không phải là người bình thường, mà là loài lang sói da người. Bọn họ coi mạng người như cỏ rác, hoàn toàn không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức quan, giá trị quan của người bình thường. Thế mà cô còn vọng tưởng có thể thoát khỏi nơi này, còn giữ sự bình tĩnh chó chết.

Sơ Vũ cảm thấy đau mặt, hóa ra Lục Tử Mặc đang bóp chặt gương mặt cô. Hành động này thu hút sự chú ý của Nhị ca ngồi cách đó không xa. Hắn không chọn bất cứ người phụ nữ nào, chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu. Thấy hành động này của Lục Tử Mặc, hắn mở miệng “Tam đệ, nếu chú không muốn chơi con bé đó thì đừng lãng phí nữa. Anh em lâu lắm không được nếm hàng tươi mới rồi”.

Câu nói không nặng không nhẹ, truyền đến tai tất cả những người đàn ông có mặt. Sơ Vũ cứng người. Cô có thể cảm thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía mình.

Lục Tử Mặc không mở miệng, nhìn Sơ Vũ lạnh lùng. Sơ Vũ run rẩy, nhẹ nhàng giơ tay, gắp một miếng thức ăn trên bàn đưa đến trước mặt Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc lặng yên trong giây lát, rồi mở miệng, nuốt miếng thức ăn và cả ngón tay Sơ Vũ. Chiếc lưỡi nóng rực cắn nhẹ ngón tay Sơ Vũ, khiến cô vừa cảm thấy tê vừa cảm thấy ngưa ngứa, toàn thân có phản ứng sinh lý bình thường. Sơ Vũ nhanh chóng cúi mày. Lục Tử Mặc thả tay Sơ Vũ, thuận tay ôm Sơ Vũ vào lòng, ngẩng đầu nhìn Nhị ca: “Hạt mưa nhỏ đáng yêu như vậy. Tôi yêu thương còn không kịp. Sao có thể dễ dàng chơi chán chứ?”. Nói xong, anh quét mắt một lượt: “Người phụ nữ này, trước khi tôi cho phép, không một ai được động đến cô ấy, rõ chưa?”

Nếu lão tam thích, thì tìm vài cô gái nhà lành đưa đến phòng của cậu”. Kim Gia bây giờ mới mở miệng: ” Chỉ một người đàn bà thì bị cậu chơi đến chết còn gì?”

Bên dưới dội tiếng cười lớn. Lục Tử Mặc lắc đầu, cười với Kim Gia “Chơi con gái nhà lành thật sự, mới có cảm giác đạt thành tựu. Kim Gia! Lão tam tôi hôm nay xin rút lui trước. Kim Gia sẽ không trách tội chứ?”

“Đi đi! Hiếm có dịp Lão tam phong lưu” Kim Gia cười thông cảm. Lục Tử Mặc không nói thêm lời nào, ôm Sơ Vũ quay lại con đường cũ.

Lục Tử Mặc nhanh chóng đưa cô về phòng, đặt cô lên giường, quay người cởi quần áo một cách gấp gáp. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn gió. Ánh sáng màu vàng cam hất lên cơ thể tráng kiện của người đàn ông. Thân hình anh cao lớn, cơ bắp rắn chắc. Anh gần như cởi hết đồ, bước đến cửa sổ thổi tắt ngọn đèn. Bóng hình cao lớn trầm mặc bên cửa sổ một giây lát rồi nhẹ nhàng đi về phía giường.

Từ lúc vào phòng, Sơ Vũ gần như hóa đá. Người đàn ông cao lớn đến bên cạnh cô. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể anh ta và không khí nguy hiểm đã bao trùm lên người cô. Sơ Vũ cảm thấy nặng đầu, khiến cô giật mình. Bàn tay của Lục Tử Mặc bắt đầu cởi áo cô. Sơ Vũ không giãy giụa, cũng không phản kháng, để mặc người đàn ông cởi áo ngoài và áo lót của cô, rồi cởi luôn quần bò của cô.

Trong đêm tối, toàn thân Sơ Vũ hoàn toàn lộ ra ngoài bộ phận quan trọng nhất. Thế nhưng, Lục Tử Mặc đột ngột dừng tay. Sơ Vũ cảm thấy chiếc giường lún xuống. Anh ta đã nằm xuống, không hề động đến cô, chỉ nói hai từ “Ngủ đi”.

Sơ Vũ bỗng cảm thấy lạnh, một chiếc chăn tơ lụa lập tức đắp lên thân hai người. Cô ra sức lùi lại phía sau, muốn tránh ra người đàn ông. Cô không biết anh ta định giở trò gì. Anh ta làm vậy nhưng lại không động đến cô. Rốt cuộc anh ta muốn hành hạ cô kiểu gì?

Giường rộng đến mấy cũng có giới hạn. Sơ Vũ nhanh chóng lùi tới mép giường. Sơ Vũ cứng người. Cô không dám có thêm động tác chọc giận Tử Mặc. Trong bóng tối phát ra tiếng cười khẽ. Lục Tử Mặc lại lên tiếng “Tôi đã từng nói tôi là người bất lực. Tất nhiên tôi sẽ không động đến em. Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của em. Nhưng Hạt mưa nhỏ này! Nếu em đã không thể hiến thân cho tôi, thì em phải động não, xem làm thế nào mới khiến tôi vui. Nếu tôi thật sự thích em, tôi sẽ đưa em về Chaing Rai cũng không biết chừng”.

“Còn bây giờ…”

Bàn tay Sơ Vũ bị nắm chặt, rồi bị Tử Mặc kéo lại gần. Mùi vị đàn ông của anh trong giây lát rất gần bên cô. Tử Mặc nói lạnh lùng “Hãy an phận ngủ yên cho tôi!”

Chương 4 : Trò chơi sinh tử

Sơ Vũ vốn tưởng mình không ngủ nổi, nào ngờ khi tỉnh dậy trời đã sáng bảnh mắt. Sơ Vũ nặng nhọc trở mình. Hôm qua cả ngày đi bộ đường rừng, bây giờ cơ bắp của cô chỗ nào cũng đau nhức. Đặc biệt là hai chân, giống như của người khác.

Lục Tử Mặc không còn ở trong phòng. Lúc Sơ Vũ ngồi dậy, cô phát hiện đống quần áo tối qua Lục Tử Mặc ném bừa bãi xuống đất đã được thu dọn sạch sẽ. Đầu giường đặt một bộ váy dài. Trên mặt đất có đôi xăng đan gót thấp mát mẻ. Sơ Vũ đành phải mặc bộ váy, đi về phía cửa phòng ngủ. Cửa không hề khóa, bên ngoài hành lang có hai cô hầu gái mặc váy trắng cung kính đứng chờ. Nhìn thấy Sơ Vũ, hai cô gái cúi người chào: “Tam gia dặn Đặng tiểu thư không được ra khỏi Tây viên. Đặng tiểu thư có thể tự do hoạt động. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Đặng tiểu thư ăn ở trong phòng hay tới nhà ăn ạ?”

 

“Cám ơn, tôi đến nhà ăn”.

Sơ Vũ cảm thấy hơi ái ngại. Cô không phải lớn lên trong xã hội cũ, từ nhỏ đã rèn luyện thói quen tốt tự động chân động tay. Đến nơi này, cô có cảm giác như xuyên không. Làm gì cũng có người đi theo hầu đằng sau, phục dịch chu đáo. Đến nhân viên phục vụ khách sạn thái độ cũng không thể bằng. Sơ Vũ theo hai cô gái đi xuống lầu. Bên ngoài đại sảnh ở tầng một là một cái sân lớn có ô che nắng. Bữa sáng đặt trên bàn nằm dưới chiếc ô.

Sơ Vũ bước lại gần và ngồi uống, cố gắng nuốt vài miếng. Lục Tử Mặc đã cho cô tự do hoạt động, chi bằng cô dạo một vòng quanh chỗ này, nhân tiện quan sát địa hình.

Sơ Vũ thử đứng dậy. Lần này, hai cô gái mặc váy trắng không đi theo cô. Sơ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, anh ta thật sự cho cô đi lại tự do. Đi một vòng, Tây viên cũng không ít người. Đám hầu gái đi đi lại lại, thợ tỉa hoa, nhìn thấy cô họ đều mỉm cười. Sơ Vũ đi theo con đường sỏi đá ra đằng sau tòa nhà. Cô dừng lại, nơi này chính là vực sâu tối qua cô nhìn thấy.

Phía trước có một hàng lan can màu trắng giữ an toàn. Ngọn núi ở phía xa xa, tầm mắt bao la khiến con người trở nên nhỏ bé. Sơ Vũ bước qua đó ngồi xuống, nhắm hờ mắt nhìn lên trời xanh trên cao. Ngày hôm qua trở về trước, cô vẫn còn là người tự do, có công việc bận rộn và sức ép tinh thần lớn. Ngày hôm nay, cô trở thành tù binh nhàn rỗi. Ngoài việc khiến người đàn ông đó vui vẻ ra, cô chẳng cần làm gì khác.

Có lẽ, cuộc sống luôn là vậy, mãi mãi không có thập toàn thập mỹ. Thân thể được tưới tắm ánh nắng dịu dàng, Sơ Vũ thả lỏng tinh thần. Đến đâu, hay đến đó, Đặng Sơ Vũ này không bao giờ ngồi khoanh tay chịu chết. Nếu không thể nắm bắt suy nghĩ của Lục Tử Mặc thì từ từ nghĩ cách duy trì sự an toàn trong mối quan hệ này, sau đó tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Trên đầu như có một vầng mây đen, Sơ Vũ mở mắt, người đàn ông nguy hiểm đó không biết trở về từ lúc nào, tay giữ ghế của cô và đứng nhìn cô từ trên cao: “Nơi này cũng không tồi đấy chứ?”

Sơ Vũ không trả lời. Lục Tử Mặc đến bên cạnh cô và ngồi xuống. Anh ta cũng khép hờ mi mắt nhìn về phía núi xa xa: “Hạt mưa nhỏ! Em có thích trò chơi trốn tìm không?”

Trốn tìm? Sơ Vũ ngoái đầu nhìn Lục Tử Mặc. Kể từ năm 7 tuổi, cô đã không chơi trò này rồi. Có điều nếu anh ta muốn chơi, cô sẽ hầu. Việc duy nhất của cô bây giờ, chẳng phải khiến anh ta vui vẻ hay sao?

Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ: “Bây giờ tôi phải đi giải quyết một việc. Em có thể lựa chọn đi theo tôi, hoặc ở lại đây. Thế nào?”

“Tôi đi!”

Sơ Vũ bình tĩnh mở miệng. Nếu Lục Tử Mặc rời khỏi nơi này, không biết đám đàn ông lang báo kia sẽ làm gì cô. Sơ Vũ ý thức được rằng, Tây viên khiến cô có cảm giác an toàn, vì đó là địa bàn của Lục Tử Mặc. Nếu anh ta không có ở đây, thì cả tòa thành này chẳng khác gì nhau cả.

Cảm giác an toàn? Sơ Vũ giật mình bởi ý nghĩ hoang đường của mình. Lẽ nào cô mắc hội chứng Stockholm hay sao mà nảy sinh cảm giác đó với người đàn ông trước mặt.

“Chúng ta xuất phát thôi”.

Lục Tử Mặc mỉm cười, kéo tay Sơ Vũ. Sơ Vũ giãy giụa nhưng anh ta không bỏ ra, còn hơi dùng lực. Ngón tay dài của anh ta đan vào ngón tay Sơ Vũ. Nhiệt độ từ bàn tay của Tử Mặc truyền lên, khiến Sơ Vũ hơi run rẩy. Anh ta không cưỡng bức cũng không có hành động quá đáng với cô, nhưng chỉ thế này cũng khiến Sơ Vũ cảm thấy không thoải mái.

Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ ra sân trước. Ở đây đậu một chiếc máy bay trực thăng. Lục Tử Mặc đến cửa máy bay trực thăng, ôm Sơ Vũ vào lòng rồi bế cô lên máy bay. Anh ta giơ tay ra hiệu với người phi công. Người phi công gật đầu. Máy bay lập tức cất cánh. Từ trên máy bay nhìn xuống, dãy núi trùng điệp nhanh chóng biến thành một điểm chấm xa xa.

Lên máy bay, Lục Tử Mặc nhắm mắt. Dưới mắt anh ta là một quầng đen nhìn khá rõ. Lẽ nào đêm qua anh ta không ngủ đủ giấc? Sơ Vũ suy đoán khả năng đó. Nếu đã vậy, tại sao anh ta còn để bị giày vò?

Máy bay bay khoảng 40 phút thì hạ cánh. Sơ Vũ nhìn ra bên ngoài, mắt cô mở lớn. Từ trên cao nhìn xuống, đầu núi phía dưới rõ ràng là một mê cung nhân tạo cực lớn. Bên ngoài mê cung là một khoảng đất lớn bằng một phần tư sân bóng. Bên ngoài đậu một chiếc máy bay trực thăng khác và nhiều xe ô tô.

Tử Mặc bế Sơ Vũ xuống máy bay trực thăng. Một người đàn ông đeo kính đen bước lại phía anh ta: “Lục, lâu rồi không gặp cậu”.

“Hợp tác vui vẻ, Tang Thông”.

Lục Tử Mặc mỉm cười đặt Sơ Vũ xuống, giang rộng hai tay ôm người đàn ông đó. Tang Thông đưa mắt liếc Sơ Vũ: “Lục, cậu có bao giờ gần nữ sắc đâu”.

“Vô tình lượm được bảo bối”.

Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ lại gần, hôn nhẹ lên tóc cô, tay trượt xuống eo cô: “Renault đâu rồi?”

Tang Thông ngẩng đầu, chỉ tay về lối vào mê cung: “Anh ta đợi cậu ở trung tâm”.

Lục Tử Mặc mỉm cười, không nói một lời nào. Bên cạnh có người cầm đến một chiếc va li khóa mật mã. Lục Tử Mặc nhận lấy, ngoắc tay vào va li, rồi dẫn Sơ Vũ đi vào mê cung.

“Lát nữa tuyệt đối không được rời khỏi tôi nửa bước”.

Nụ cười trên môi Lục Tử Mặc không thay đổi. Anh ta nói nhẹ nhàng. Sơ Vũ bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô đột nhiên hiểu ra, họ ngồi máy bay lâu như vậy đến nơi này, lại cầm một chiếc va li khóa mật mã. Chỉ e việc vào mê cung không đơn giản. Trong lúc thất thần, Lục Tử Mặc đã đưa cô đến lối vào mê cung. Hai người đàn ông chặn họ một cách lễ độ. Lục Tử Mặc vỗ nhẹ lên mông Sơ Vũ: “Đừng sợ”. Nói xong, anh ta giơ hai tay lên cao, để hai người đàn ông cầm máy dò tìm kim loại kiểm tra xem trên người anh ta có vũ khí hay không.

Sau đó, hai người đàn ông kiểm tra Sơ Vũ, rồi mới cho họ đi vào bên trong. Vào trong mới thấy mê cung rất rộng. Trên mặt đất lát đá khối vuông thẳng hàng. Đường đi rộng khoảng một mét. Khác với những mê cung xây dựng để vui chơi, mê cung này không lộ thiên. Hai bên là tường đá dầy. Bên trên cũng lát đá. Một màu xám bao trùm tạo ra không khí như trong nhà tù.

Lục Tử Mặc đi rất thoải mái. Sơ Vũ bị anh ta nắm chặt tay, lặng lẽ đi sau anh ta. Vào bên trong mê cung như vào một thế giới khác. Mê cung rất yên tĩnh. Ngoài hơi thở của hai người, chỉ có tiếng bước chân của họ. Hai bên tường cách một đoạn lại có một ngọn đèn hiu hắt, miễn cưỡng cung cấp ánh sáng cho họ. Ánh đèn mù mù khiến người ta không dễ đoán định phương hướng, phảng phất một cảnh giới đáng sợ.

“Mê cung này, từ bên ngoài đi vào trung tâm. Thời gian ngắn nhất là 40 phút”.

Lục Tử Mặc mở miệng, phá bỏ sự trầm mặc giữa hai người: “Người xây dựng mê cung này là một thằng điên lắm tiền. Hắn bỏ phạm nhân và tù binh chiến tranh vào trong mê cung. Chỉ cần họ tìm được đường ra thì hắn sẽ tha cho họ. Rất nhiều phạm nhân bị nhốt trong này, cuối cùng chết đói. Tên điên đó đã chết cách đây 100 năm. Mộ phần của hắn nằm ở trung tâm mê cung”.

Địa hình mê cung vô cùng phức tạp, nhưng Lục Tử Mặc đi rất tự nhiên. Đến mỗi lối cắt, anh ta đều phán đoán một cách chính xác. Họ đã đi gần nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa gặp phải lối cụt. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc: “Anh rất rành nơi này?”.

“Tôi chưa từng đến bao giờ”.

Lục Tử Mặc trả lời ngắn gọn, Sơ Vũ giật mình. Cô cứ tưởng anh ta thông thuộc lắm nên mới đi một cách dứt khoát như vậy. Sơ Vũ đột nhiên toát mồ hôi lạnh: “Nếu…chúng ta lạc đường trong đây thì làm thế nào?”.

Lục Tử Mặc không trả lời vấn đề đó. Anh ta hơi nhếch mép liếc nhìn Sơ Vũ. Ánh mắt đó khiến tinh thần của cô bị áp lực lớn. Làm sao cô có thể quên, người đàn ông này là kẻ biến thái. Tư duy của anh ta tuyệt đối không theo lối của người bình thường. Lẽ nào hôm nay anh ta đưa cô đến đây, là vì biết rõ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng anh ta không muốn một mình xuống suối vàng, nên bắt cô đi theo.

Sơ Vũ đột nhiên nhớ đến mê cung Minos trong truyền thuyết. Mê cung này xây dựng dưới lòng đất, chỉ có một lối vào. Nơi sâu thẳm nhất là một quái vật đầu bò…Cô học ngành y, tất nhiên là không có cảm xúc quá lớn với sự sống chết. Tuy nhiên, khi Sơ Vũ nghe Lục Tử Mặc nói, ở đây có nhiều người chết là phạm nhân và tù binh chiến tranh, cô cảm thấy lạnh toát. Dù sao chết vì bệnh tật cũng không thể so sánh với chuyện này…

Lúc đầu, Sơ Vũ bị Lục Tử Mặc nắm tay. Nhưng dần dần, cô bất giác nắm chặt lấy tay anh ta. Tử Mặc cúi đầu, định mở miệng. Đúng lúc này, từ trong mê cung sâu thẳm vọng ra tiếng khóc của người phụ nữ. Hai người đều nghe rõ mồn một. Ở hoàn cảnh này, lại nghe thấy tiếng khóc đó, Sơ Vũ đột nhiên dựng tóc gáy, cả người dính chặt vào thân sau Lục Tử Mặc, mắt mở to nhìn về phía trước.

Chương 5: Lễ hội té nước

“Hạt mưa nhỏ đừng sợ!”.

Lục Tử Mặc vỗ nhẹ lên bàn tay Sơ Vũ đang nắm chặt lấy vạt áo anh: “Tiếng vừa rồi là của ma, ma nữ. Nó cô đơn lạnh lẽo trong mê cung bao năm nay. Dù có tìm người kéo xuống nước làm bạn cũng tìm đàn ông đẹp trai. Em cùng giới tính nên sẽ an toàn. Em đừng nghĩ ngợi nhiều”.

Hồi nãy vẫn còn hoảng sợ, nghe câu nói của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sơ Vũ khóc dở mếu dở nhìn Lục Tử Mặc. Cô bắt đầu nghi ngờ, không biết thần kinh của người đàn ông này làm bằng gì. Đối diện với chuyện kỳ bí, sắc mặt anh ta vẫn không hề thay đổi.

Đáng tiếc là thần kinh của Sơ Vũ thả lỏng chưa được bao lâu, tiếng khóc lại nổi tiếng, càng lúc nghe càng rõ, như ở ngay trước mặt.

Sơ Vũ sợ đến nỗi toàn thân mềm nhũn. Lúc còn học ở trường y, để rèn luyện thần kinh của sinh viên, thầy giáo từng bắt cô ở nhà xác thông đêm. Thái Lan tuy là đất nước Phật giáo, nhưng có rất nhiều câu chuyện về ma quỷ kỳ bí. Học ngành Y, Sơ Vũ luôn kiên định cô là người theo chủ nghĩa duy vật. Cô luôn cảm thấy mình khá dũng cảm, cho đến bây giờ…

Theo tiếng khóc càng lúc càng gần. Trước mặt đột nhiên lao đến một bóng đen cực lớn, bay vút qua đầu họ với tốc độ rất nhanh. Lục Tử Mặc phản ứng nhanh né người sang một bên, tay kéo Sơ Vũ vào lòng. Mặc dù sự việc xảy ra trong giây lát nhưng Sơ Vũ cũng kịp nhìn thấy, đó là một con chim màu xám rất lớn.

Mê cung yên tĩnh trở lại. Lục Tử Mặc buông Sơ Vũ ra: “Đi thôi”.

Sơ Vũ bước nhanh theo anh ta. Lục Tử Mặc cúi đầu liếc nhìn cô, rồi mở miệng: “Mê cung này có một loài chim ký sinh, tên là Tago. Nghe nói, nó cùng họ với loài cú mèo, thân hình cực kỳ to lớn. Tiếng kêu của nó giống người tiếng khóc phụ nữ. Loài chim này không tấn công con người. Từ lâu đã tồn tại tin đồn mê cung có ma. Thật ra, nguyên nhân đều từ loài chim này”.

Hóa ra, anh ta đã biết từ trước. Sơ Vũ một mặt tự đáy lòng miệt thị bản thân không kiên định chủ nghĩa duy vật, mặt khác càng miệt thị hành vi lừa đảo của Lục Tử Mặc. Đợi cô sợ chết khiếp, anh ta mới giải thích, không phải lừa đảo thì là gì?

“Anh chưa từng đến đây bao giờ. Tại sao lại biết rõ về mê cung như vậy?”

Sơ Vũ nắn bóp bên vai bị đau trong lúc né tránh, ngẩng đầu hỏi Tử Mặc. Anh liếc nhìn cô: “Hạt mưa nhỏ, em không biết trên thế giới này có một thứ gọi là vi tính, là nguồn tài nguyên cộng hưởng hay sao?”.

Sơ Vũ nhíu mày. Lục Tử Mặc thoải mái đi dẫn đường ở phía trước: “Trên thế giới có một nhóm người thích mê cung. Họ đi hết các mê cung kỳ quái, sau đó vẽ bản đồ và gửi lên mạng. Họ còn đăng kèm bản giới thiệu về từng mê cung cụ thể. Tuy tôi chưa từng vào đâyi bao giờ, nhưng bản đồ mê cung này tôi đã thuộc lòng”. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn Sơ Vũ: “Em thấy yên tâm rồi chứ?”.

Sơ Vũ không nói gì, lặng lẽ bước theo Tử Mặc. Anh ta quả nhiên thông thuộc nơi này. Rẽ vài lần là đến cuối đường. Lối đi trước mặt bỗng xuất hiện một cổng sắt lớn.

Cổng sắt không đóng, cầu thang đá bên trong âm âm u u như không có tận cùng. Nơi này chắc là mộ địa trung tâm mê cung. Dòng chữ khắc tên tuổi và thân phận của chủ nhân trên cổng sắt đã bào mòn theo năm tháng. Lục Tử Mặc dừng bước trước cổng sắt. Anh ta cúi đầu hút điếu thuốc, trầm mặc không nói lời nào.

Bên trong mộ địa tỏa ra luồng không khí lạnh, hoàn toàn khác với thời tiết nóng bức ở bên ngoài. Nhiệt độ ở đây chắc chỉ vài độ. Sơ Vũ cảm thấy cánh tay đông cứng. Lục Tử Mặc hút xong điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn Sơ Vũ, rồi đưa tay kéo cô vào lòng.

Sơ Vũ cứng người. Nhưng Tử Mặc không có hành động tiếp theo. Anh chỉ đơn thuần ôm cô để sưởi ấm. Bên tai Sơ Vũ, Tử Mặc cất giọng nói trầm ấm: “Em hãy ở lại đây, đừng đi xuống dưới. Nếu em nghe thấy bên trong có tiếng súng nổ. Em hãy lập tức chạy ra bên ngoài. Mỗi khi gặp ngã rẽ, em nhớ rẽ sang trái. Em đừng sợ lạc đường. Dù em có bị nhốt ở đây, cũng sẽ có người đến cứu em. Tuy nhiên, em hãy nhớ kỹ, phải luôn luôn rẽ trái”.

Lục Tử Mặc dùng sức ôm chặt cô một lát, rồi xách va ly bước xuống cầu thang. Sơ Vũ đứng ở lối vào mộ địa, cô định mở miệng nhưng không biết nói gì. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô một lát, rồi bóng dáng anh nhanh chóng mất hút trong bóng tối.

Mê cung chỉ còn lại Sơ Vũ, ngoài tiếng tim đập là hơi thở của cô. Sơ Vũ đứng ở lối vào mộ địa chờ đợi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Sơ Vũ đi đi lại lại, một mặt để đè nén bất an trong lòng, mặt khác để chống khí lạnh. Không biết Sơ Vũ đi được bao vòng, bên trong đột nhiên phát ra tiếng động lớn.

Sơ Vũ ngây người trong giây lát, mới nhận ra chính là tiếng súng nổ. Theo lời dặn của Tử Mặc, Sơ Vũ quay đầu chạy. Không như khi chạy bình thường, mê cung như một hàm răng quái vật lớn, những hình bóng quái dị từ mọi ngõ ngách lao vào Sơ Vũ.

Sơ Vũ nhớ lời dặn của Tử Mặc, gặp ngã rẽ cô đều quẹo sang bên trái. Cuối cùng, Sơ Vũ tới một ngõ cụt. Cô dừng bước thở hổn hển, cảm giác mỗi hơi thở cào cấu đau đớn trong lá phổi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sơ Vũ vừa dừng bước chưa kịp lấy lại hô hấp. Ánh đèn mù mù trong mê cung bỗng dưng tắt phụt. Bóng tối bao phủ hoàn toàn, Sơ Vũ toát mồ hôi lạnh. Không có đèn chiếu sáng, cô tuyệt đối không thể ra khỏi mê cung này. Còn Lục Tử Mặc nữa?

Anh ta nói, cô hãy chạy ngay khi nghe thấy tiếng súng, có nghĩa là anh ta đã biết trước tình thế nguy hiểm? Anh ta nói sẽ có người đến cứu cô. Như vậy, anh ta cố ý để cô ở lại bên ngoài mộ địa?

Đầu óc Sơ Vũ rối như tơ vò. Cô chỉ biết mò mẫm sờ vào thành tường đá rồi từ từ ngồi xuống, bó gối ôm chặt bản thân.

Cuối cùng, Sơ Vũ đã lấy lại tỉnh táo. Ở hoàn cảnh này kỵ nhất là thiếp đi. Nếu thật sự có người đến cứu cô, có thể cô sẽ bỏ lỡ tiếng gọi của đối phương trong khi cô ngủ. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, Sơ Vũ không biết mình có thể thoát ra. Cô cũng không khỏi lo lắng cho Lục Tử Mặc. Rất lâu sau đó, trong bóng tối cuối cùng có tiếng bước chân. Tiếng chân hình như ở bên ngoài tường. Vài phút sau, có ánh đèn chiếu vào. Ánh đèn sáng rực làm chói mắt Sơ Vũ. Trước mắt cô hiện ra một đội quân trang bị đầy đủ súng ống. Mấy người lính này bước tới nhìn Sơ Vũ dưới ánh đèn, rồi quay lại nhìn nhau gật đầu. Một người nói vào bộ đàm: “Báo cáo chỉ huy, đã tìm thấy con tin rồi!”.

Sơ Vũ được mấy người lính kéo ra khỏi mê cung. Bên ngoài ánh nắng chói chang. Máy bay trực thăng của Lục Tử Mặc và đối phương, xe đỗ ở bãi đất trống trước mê cung hoàn toàn mất dạng. Trên khoảng đất trống có một máy bay trực thăng quân dụng. Bên trên có một người nhảy xuống, đỡ Sơ Vũ lên máy bay: “Bác sỹ Đặng, không sao rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô về Chiang Rai”.

Máy bay đỗ xuống Chiang Rai. Sơ Vũ được đưa về bệnh viện nơi cô công tác để kiểm tra toàn thân. Sơ Vũ bỗng ý thức mình đã được cứu thoát. Đột nhiên, nỗi vui mừng vì tự do đâm thẳng vào lòng cô.

Thông qua người ở bệnh viện, Sơ Vũ mới biết tin đồn bên ngoài về cô. Họ nói cô bị bắt làm con tin trong cuộc xung đột, chính phủ cử quân đội đi giải cứu cô sau 5 ngày. Để giúp Sơ Vũ ổn định tâm trạng, cũng thông cảm với việc cô bị bắt làm con tin mới thoát ra, bệnh viện phá lệ cho cô nghỉ phép ba ngày ở nhà tĩnh dưỡng.

Năm ngày? Có nghĩa là Sơ Vũ bị nhốt trong mê cung tròn hai ngày.

Ở nhà nghỉ ngơi xem tivi toàn tin tức về cuộc xung đột mới đây. Bản tin buổi tối là việc Sơ Vũ bị bắt cóc và được giải cứu, kết luận đây là hành vi của một nhóm vũ trang phản chính phủ.

Tin tức trên truyền hình và những tin đồn ở bệnh viện khác xa sự thật. Đám Kim Gia làm nghề gì? Lục Tử Mặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong mê cung ngày hôm đó? Sơ Vũ cảm thấy sự việc không hề đơn giản, nhưng cô cũng không có câu trả lời.

Sơ Vũ rất muốn biết, Lục Tử Mặc đã xảy ra chuyện gì. Lúc được cứu, cô đã dò hỏi người sỹ quan nhưng đối phương không nói gì. Sau khi về đến bệnh viện, Sơ Vũ thông qua nhiều nguồn, tìm hiểu tin tức về người đàn ông này. Tuy nhiên, Lục Tử Mặc đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Sơ Vũ. Anh để lại hồi ức cuối cùng cho cô, là ánh mắt anh nhìn cô trước lúc quay người đi xuống mộ địa.

Sơ Vũ thậm chí còn không thể chứng minh, người đàn ông tên Lục Tử Mặc từng xuất hiện trong cuộc đời cô.

Cuộc sống Sơ Vũ dần dần khôi phục lại những ngày tháng yên tĩnh như hồi đầu. Ngày nào cô cũng túi bụi với cuộc chiến giành sự sống ở phòng cấp cứu, liên tục làm việc trong hơn 70 tiếng đồng hồ. Thân thể mệt mỏi khiến tinh thần tê liệt, nhưng Sơ Vũ thậm chí còn mong mình bận rộn hơn. Chỉ như vậy, cô mới không nghĩ đến người đàn ông bí ẩn đó.

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua. Đến lễ hội té nước ngày 13 tháng 4.

Trong ngày lễ vui vẻ này, Sơ Vũ được nghỉ làm. Từ sáng sớm, vài đồng nghiệp có quan hệ tốt đã tìm đến nhà, giúp cô trang điểm. Do hôm nay là một ngày đặc biệt, nên các cô gái mặc bộ đồ bơi bên trong. Bên ngoài mặc áo ngực và váy dài. Dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, mái tóc dài của Sơ Vũ đã được búi lên cao. Bên trên cài trâm hình hoa. Cô trang điểm nhẹ, làm nổi bật vẻ đẹp lạ mắt trong đám người.

Mặc dù mặt trời mới vừa mọc nhưng trên đường phố đã hết sức náo nhiệt. Đàn ông mặc quần đùi, áo ba lỗ, cưỡi voi. Trẻ con tay cầm súng nước và những cái xô, tùy tiện hắt nước đi mọi nơi.

Không biết là ai bắt đầu, cả thành phố đột nhiên biến thành hải dương vui vẻ. Sơ Vũ bị nước “tấn công” từ bốn phương tám hướng. Chỉ vài phút sau, cả người cô đã ướt rượt.

Nhà cửa hai bên lề đường đều mở ra, người địa phương và người nước ngoài đến tham gia lễ hội té nước hòa trộn vào nhau. TRong hoàn cảnh hỗn loạn đó, Sơ Vũ lạc mất đồng nghiệp. Để tránh sự “tấn công” mỗi lúc một mạnh hơn, Sơ Vũ chạy đến đứng dưới một mái hiên thở hắt ra, nhân tiện tìm hình bóng các đồng nghiệp từ trong dòng người.

Sau đó, Sơ Vũ thuận theo dòng người đến lối rẽ vào phố buôn bán. Sơ Vũ đứng lên cao ngó nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, ánh mắt cô chạm phải hình bóng khiến tim cô thắt chặt. Tuy chỉ trong giây lát, người đàn ông đó nhanh chóng biến mất ở lối cửa vào của Pub đối diện, nhưng Sơ Vũ có thể 100% chắc chắn, người đàn ông đó chính là Lục Tử Mặc.

Trước khi lý trí mách bảo Sơ Vũ nên làm gì, Sơ Vũ đã vượt qua dòng người chạy sang bên kia đường. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, qua đường không phải là chuyện dễ dàng. Khi sang đến bên kia, Sơ Vũ càng thảm thương hơn, bộ váy áo của cô ướt sũng, bó sát người, để lộ đường cong đẹp đẽ. Đứng trước cửa Pub, Sơ Vũ chỉ do dự trong một giây rồi bước thẳng vào bên trong.

Pub vẫn đang kinh doanh. Từ bên ngoài vào nơi ánh đèn tối, Sơ Vũ bị quáng mắt trong giây lát. Bên trong, âm nhạc mở rất lớn. Một số thanh niên ở đây vui chơi chứ không ra ngoài té nước nhìn thấy cô, bất giác huýt sáo gọi mời.

Sơ Vũ bỗng cảm thấy hối hận. Vừa rồi, chưa chắc cô đã nhìn đúng người. Hơn nữa, bây giờ ở đây lại hỗn loạn như vậy. Dù người đó là Lục Tử Mặc đi chăng nữa, cô làm sao có thể tìm thấy anh ta.

Sơ Vũ quay người định đi ra ngoài. Đám thanh viên bao vây cô, vừa nhảy vừa chạm vào người cô. Sơ Vũ ôm thân mình né tránh, bị họ càng đẩy vào bên trong. Sơ Vũ khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người vô duyên đó, mới phát hiện cô bị đẩy đến tận nhà vệ sinh ở đằng sau sàn nhảy. Sơ Vũ bước vào trong, đứng trước bồn rửa mặt nhìn bộ dạng của mình qua gương.

Sơ Vũ cảm thấy hành vi của cô rất hoang đường. Cô tạt nước vào mặt cho tỉnh táo. Khi ngẩng đầu nhìn lên, tim cô gần như ngừng đập. Qua chiếc gương, Sơ Vũ có thể thấy Lục Tử Mặc đang đứng ở cửa nhà vệ sinh đằng sau cô, yên lặng nhìn cô.

Sơ Vũ vừa quay người, Lục Tử Mặc đã bước đến hôn cô cuồng nhiệt . Anh đẩy cô vào tường nhà vệ sinh và tiện tay khóa trái cửa. Lục Tử Mặc ôm chặt lấy Sơ Vũ đến mức cô không thể thở nổi.

Lục Tử Mặc dùng sức bế Sơ Vũ lên, lưng cô dựa vào bức tường đá lạnh toát, hai chân kẹp chặt vào hông rắn chắc của người đàn ông.

Động tác của Lục Tử Mặc rất cuồng bạo. Anh không ngừng hôn và cắn Sơ Vũ, để lại những vết mờ ám hồng hồng trên da thịt Sơ Vũ. Bàn tay Tử Mặc không ngừng du ngoạn trên thân thể Sơ Vũ, khiến thân thể cô bỗng chốc nóng rực mà cô không thể khống chế nổi.

Sơ Vũ nghe thấy tiếng thở hổn hển phát ra từ cuống họng mình. Người đàn ông bá đạo đến mức khiến cô không thể tỉnh táo suy nghĩ. Bên ngoài dường như có người bước tới. Sơ Vũ đưa tay lên cắn, nhằm ngăn bản thân phát ra âm thanh kỳ cục. Lục Tử Mặc kéo tay Sơ Vũ rồi nắm chặt. Anh ta cúi đầu trước nơi mềm mại trên ngực cô. Lúc đỉnh nhọn bị anh ta ngậm lấy, Sơ Vũ bất giác phát ra tiếng rên khẽ. Lục Tử Mặc ác ý chà sát nơi nhạy cảm từ bên ngoài lớp áo, khiến lý trí của Sơ Vũ ngày càng sụp đổ.

Có lẽ nghe thấy tiếng động ở bên trong, người bên ngoài dừng lại một lát rồi bỏ đi. Lửa dục vọng của Lục Tử Mặc dần nguội tắt. Hai cánh tay ôm Sơ Vũ cũng không còn thít chặt, đôi môi đang hôn cô lạnh hẳn đi. Bàn tay Sơ Vũ đang ở trên vai Lục Tử Mặc theo quán tính rơi xuống bỗng sờ thấy một thứ gì dính nhơm nhớp. Do váy áo của cô bị ướt nên từ đầu, cô không phát hiện ra. Cảm giác dính nhơm nhớp quen thuộc này đánh thức lý trí của Sơ Vũ trong tức khắc.

Sơ Vũ đẩy Lục Tử Mặc ra. Gương mặt anh trắng bệch. Tử Mặc nhìn Sơ Vũ bằng ánh mắt sắc bén: “Cô bé ngốc này, em theo tôi vào đây làm gì?”.

Sơ Vũ không trả lời, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Cô đột nhiên thở dốc, kinh hoàng nhìn bàn tay đã nhuốm đỏ.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ