Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Quan hệ nguy hiểm - trang 6

Chương 26

Trời bắt đầu sáng.

Sơ Vũ dần tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ và mỏi mệt, cô vẫn nằm trong lòng Lục Tử Mặc. Sơ Vũ nhớ lại cảnh cô bị anh kích thích dục tình và rên rỉ cầu xin anh vào tối qua, mặt cô bất giác ửng đỏ.

Lục Tử Mặc hiểu rõ thân thể Sơ Vũ, ngoài sức tưởng tưởng cũng như giới hạn chịu đựng của Sơ Vũ. Cô nhớ lại một cuốn sách nào đó miêu tả về chuyện ái ân, càng trụy lạc sẽ càng rung động lòng người.

 

Sơ Vũ động đậy người, Lục Tử Mặc lập tức mở mắt. Gương mặt và ánh mắt anh để lộ sát khí đáng sợ. Sơ Vũ dường như không thể chịu nổi ánh mắt đó nên giơ tay che mắt anh. Có phải chỉ ở giây phút như thế này, Lục Tử Mặc mới bộc lộ bản chất chân thật nhất của mình?

Lục Tử Mặc hơi nằm ngửa, buông lỏng vòng tay ôm Sơ Vũ. Có người gõ cửa phòng gọi lớn tiếng: “Mau dậy đi, lên đường rồi”.

Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ đứng dậy. Cô muốn chỉnh lại quần áo nhưng anh không cho, anh lập tức kéo tay cô ra khỏi căn phòng. Bên ngoài trời đã sáng bảnh, Sơ Vũ ra đến cửa bị ánh nắng mặt trời chiếu chói mắt, theo phản xạ giơ tay che mặt. Sơ Vũ liếc xuống dưới, phát hiện đám đàn ông ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào cô và Lục Tử Mặc. Ánh mắt háo sắc của bọn chúng quét qua người Sơ Vũ. Lama đã ngồi trên xe Jeep, chân hắn gác lên cửa xe, thấy hai người hắn cười nhếch mép: “Tối qua kịch liệt nhỉ?”

Đám đàn ông cất tiếng cười mờ ám. Sơ Vũ cúi đầu. Từ lúc đi khỏi bãi đào vàng, Sơ Vũ vẫn mặc quần Jean cắt ống của Lục Tử Mặc, cô khoác chiếc áo sơ mi của anh. Bộ quần áo đàn ông rộng thùng thình khiến Sơ Vũ càng nhỏ bé, lộ vẻ yếu đuối và nữ tính. Cổ áo sơ mi bẻ rộng để lộ xương đòn đẹp đẽ và làn da trắng muốt. Trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết của người đàn ông sau trận hoan lạc. Lục Tử Mặc cố ý để lại trên người Sơ Vũ khí chất mê hoặc dễ khiến người khác liên tưởng đến cảnh tượng ám muội.

Đoàn người tiến về phía trước, Lama tránh đi đường lớn mà chọn toàn đường núi khúc khuỷu. Mặt trời sau cơn mưa rọi xuống gay gắt, khiến nhiều người đến tầm trưa là hoa mắt chóng mặt.

Họ cuối cùng cũng đi khỏi vùng núi đến một thị trấn nhỏ vào buổi chiều. Có lẽ hôm nay là ngày chợ phiên, đường đi rất đông người. Con đường vốn không rộng càng chật hẹp tắc nghẽn. Ngoài người bản xứ còn xuất hiện nhiều người nơi khác đi xe đến đây.

Xe của Lama dừng lại ở bên lề đường. Ngồi xe một ngày trời nên tất cả đều mệt mỏi rã rời. Chợ phiên hầu như không thiếu một thứ gì. Có lẽ do sự xuất hiện của du khách nên đồ ăn đặc sản bán rất nhiều. Lama gật đầu với mấy người đằng sau, đám đàn ông lập tức xuống xe, đẩy Lục Tử Mặc và Sơ Vũ đi vào giữa.

Berto đi sát đằng sau Lục Tử Mặc, một tay hắn nắm chặt thứ nằm trong áo khoác. Lục Tử Mặc không hề bận tâm, anh kéo Sơ Vũ vào một quán ăn. Đây là một quán do người Hoa kiều mở, bán món ăn thông dụng là canh phở thịt bò.

Đám đàn ông ngồi xung quanh Lục Tử Mặc. Lama không hề khách khí ngồi xuống cùng một bàn với anh. Trước cửa quán hết sức náo nhiệt, không ngớt tiếng rao bán đồ. Mùi thơm từ nồi nước dùng cuộn trong không khí, khiến thực khách bất giác nuốt nước bọt. Lục Tử Mặc dịu dàng vuốt tóc Sơ Vũ: “Em hãy ăn nhiều vào. Buổi tối chẳng biết có được ăn không”.

Lama cười cười, ngoảnh đầu kêu thuộc hạ đi mua đồ ăn bán ở bên ngoài, rồi quay sang nói với Lục Tử Mặc: “Nghe nói số hàng này tương đương gần một nửa tài sản của Kim Gia. Kim Gia cũng tin anh thật đấy, dám để hàng trong tay anh một thời gian dài như vậy”.

“Hàng ở trên tay tôi, có khác gì trên tay Kim Gia đâu”.

Lục Tử Mặc không né tránh câu hỏi của Lama, trả lời lạnh nhạt. Lama rút chiếc bật lửa, xoay đi xoay lại trên tay. Hắn nhìn Lục Tử Mặc với ánh mắt thăm dò: “Anh chưa từng nghĩ sẽ ôm mớ hàng đó cao chạy xa bay?”.

“Con người nên biết lượng sức mình”, Lục Tử Mặc liếc Lama, nhếch môi cười: “Tôi không có khả năng nuốt một món hàng lớn như vậy. Nghe nói ở thị trường Miến Điện, Rắn Độc từ trước đến nay không thích người trẻ tuổi gia nhập. Anh nên cẩn thận, tham ăn quá dễ bị tổn thương dạ dày đấy”.

Lama cười lớn. Đúng lúc này, phở đã làm xong, một nhân viên của quán bưng phở rẽ đám người đi tới. Ở một nơi chật hẹp như quán nhỏ này, bê phở cũng là công việc cần kỹ thuật. Năm bát phở nóng hổi đặt trên một khay nhựa. Khay nhựa trong tay cậu nhân viên chưa đến 20 tuổi lắc đi lắc lại, như sắp đổ đến nơi.

Lục Tử Mặc bỗng nhíu mày, lập tức kéo Sơ Vũ sát vào người anh. Sơ Vũ không hiểu ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc. Đúng lúc cậu nhân viên đi đến, cánh tay cô bị nắm chặt rồi cô bị một sức mạnh kéo rạp xuống đất. Cùng lúc này, phía trên bàn xuất hiện tiếng bát rơi vỡ và tiếng chửi mắng. Sơ Vũ quỳ dưới gầm bàn, chỉ nhìn thấy vài mảnh sứ vỡ rơi trên mặt đất.

Lama phản ứng rất nhanh. Khi người nhân viên hắt bát phở vào hắn, hắn đã lật mạnh cái bàn, chân lùi lại phía sau vài bước. Mặc dù vậy, Lama vẫn bị dính nước phở nóng, hắn không ngừng cất tiếng chửi rủa.

Người nhân viên ném cái khay nhựa, trên tay bỗng xuất hiện một khẩu súng nhỏ, hướng về phía Lama bóp cò. Lama lập tức lộn một vòng trên mặt đất, kịp tránh viên đạn bay ra từ nòng súng.

Quán ăn trở nên hỗn loạn, người trong quán nháo nhác chạy ra ngoài. Lục Tử Mặc nắm chặt tay Sơ Vũ, theo dòng người rời khỏi quán. Thuộc hạ của Lama lập tức chia thành hai toán, một toán vây quanh bảo vệ sự an toàn của Lama, còn một toán đuổi theo Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc kéo tay Sơ Vũ hòa vào dòng người trên phố chạy đến một nơi không rõ phương hướng. Anh không chỉ trốn tránh người của Lama, còn tránh kẻ vừa nổ súng, chắc chắn hắn không chỉ có một mình. Một tay anh vòng qua lưng Sơ Vũ, bảo vệ cô trong lòng mình, cúi thấp người tránh gây sự chú ý.

Giao thông ở thị trấn nhỏ này như một mạng nhện. Ngoài con đường lớn trung tâm, tứ phương tám hướng đều là ngõ hẹp. Lục Tử Mặc ngó quanh rồi kéo Sơ Vũ vào một con ngõ nhỏ. Do chen chúc dưới thời tiết nóng bức, hai người ướt đầm đìa mồ hôi. Lục Tử Mặc rút từ trong người một cái chai kim loại, anh ra sức đập nát đít chai rồi cắm vào bức tường đất tồi tàn.

Lục Tử Mặc vừa làm xong, người của Lama cũng đuổi tới nơi. Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ trong lòng, bình tĩnh đối diện với họng súng đen ngòm. Người chĩa súng đầu tiên là Berto, sau lưng hắn có ba tên đứng chặn đường ngõ nhỏ. Berto liếc Lục Tử Mặc đầy thâm hiểm: “Lục, đi mà không từ biệt thì không hay đâu”.

Tim Sơ Vũ đập mạnh, cô bất giác nắm chặt vạt áo Lục Tử Mặc. Anh cúi xuống nhìn vào mắt Sơ Vũ, vỗ nhẹ lên tay cô: “Không sao đâu”.

“Nếu còn xảy ra chuyện bất ngờ, tôi sẽ không dám đảo bảo anh không sao”.

Berto nói lạnh lùng. Lục Tử Mặc ngẩng đầu, quét ánh mắt lạnh lẽo qua người Berto rồi anh cười châm biếm: “Dựa vào mày?”

Berto ngắn mặt, hắn kéo chốt an toàn trên nòng súng rồi tiến lên một bước. Tuy nhiên, bàn tay cầm súng của hắn bị một người giữ lại. Lama không biết đến từ bao giờ, hắn vừa bị hắt nước phở nên bộ dạng khá thảm thương. Hắn không nở nụ cười quen thuộc mà sắc mặt u ám: “Berto, bình tĩnh lại đi”.

Berto nhìn Lục Tử Mặc, từ từ bỏ súng xuống. Lama mỉm cười với Lục Tử Mặc: “Không ngờ người của anh lại đến nhanh như vậy. Trên đường đi tôi đã khá đề phòng, nhưng đúng là anh khá hơn tôi tưởng”, Lama lấy khẩu súng trên tay Berto: “Anh nghe rõ đây, nếu anh còn bỏ trốn trước khi tôi nhận được hàng, tôi sẽ giết chết người đàn bà này ngay lập tức. Còn nữa tôi phải nhắc anh, Lục Tử Mặc. Anh đừng quên trong tay tôi còn có Ba Dữ”.

Lama nói xong quay người bước đi. Hắn vẫy tay với đám thuộc hạ đằng sau: “Đưa họ đi”.

Thị trấn nhỏ gần như không còn hỗn loạn. Nhóm người Lama nhảy lên xe Jeep nhanh chóng rời khỏi thị trấn. Trên con đường chính có vài xác chết. Xe của Lama không do dự cán qua thi thể. Sắc mặt hắn rất tệ, hắn không ngờ người của Lục Tử Mặc lại đến nhanh như vậy. Cuộc xung đột ngoài ý muốn này sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát và loài lang sói khác khi ngửi thấy mùi tanh của máu.

Xe Jeep vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước. Lama ngồi yên lặng nghiên cứu bản đồ vệ tinh. Xe rẽ vào một con đường nhỏ nhưng vẫn không hề giảm tốc độ.

Đến tối, xe dừng lại trước một tòa kiến trúc đồ sộ, không ngờ ở đây lại xuất hiện một quần thể kiến trúc lớn như vậy. Xem ra nơi này trước kia là một miếu thần, bị bỏ hoang khá lâu. Miếu thần hùng vĩ nổi bật trong rừng xây, tường đá xanh rêu âm âm u u, tạo cảm giác rờn rợn.

Lama xuống xe, bước lên cầu thang đá tiến vào đại điện. Lục Tử Mặc nắm chặt tay Sơ Vũ bước theo sau. Đại diện rất lớn, bức tường đã khắc hình tượng phật chi chít, do ánh sáng tối mù nên không thấy rõ.

Nhìn từ dáng vẻ bên ngoài đến bên trong, có thể thấy đây là một ngôi chùa Phật giáo điển hình. Miến Điện và Thái Lan giống nhau, đều là đất nước Phật giáo. Trong các tôn giáo ở Miến Điện, địa vị của Phật giáo còn hơn cả Thái Lan. Có tới 90% dân số Miến Điện tín ngưỡng Phật giáo.

Tuy nhiên, đám người của Lama rõ ràng không thuộc số dân tín ngưỡng nói trên. Chúng đi cả giày vào đại điện, dẫm đạp khắp nơi. Dù thế nào, một ngôi chùa xuất hiện ở đây cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Người của Lama tỏ ra thông thuộc nơi này, chúng mở nắp đèn trên giường rồi thắp sáng từng ngọn. Lama ném mấy thứ trên tay xuống đất: “Mau đi lấy thuốc xịt côn trùng và tùng hương lại đây. Ở nơi chó chết này, côn trùng còn nhiều hơn ma quỷ nữa”.

Đèn vừa thắp sáng, đại diện có thể nhìn thấy rõ ràng. Sơ Vũ ngẩng đầu ngó bốn xung quanh. Nền đất của đại điện giống những ngôi chùa khác, được lát bằng gạch vuông màu xanh. Trên tường khắc nhiều hình thù dày đặc. Sơ Vũ nhìn kỹ, mặt cô bỗng ửng đỏ. Trong phút chốc, Sơ Vũ hiểu rõ nguyên nhân ngôi chùa này bị bỏ hoang.

Ngôi chùa này thờ Phật Hoan Hỉ của phái Mật tông. Bức tường bên trái từ cửa vào đại diện vẽ những bức tranh nam nữ giao hoan sống động. Những phật tượng này mang đường nét đặc thù vốn có của Mật tông, tư thế bạo dạn. Bất cứ ai nhìn qua bức tranh này đều cảm thấy một luồng khí nóng thần bí dội vào cơ thể.

Phật giáo ở Miến Điện theo phái Tiểu thừa, được gọi là Phật giáo bộ thượng tọa. Mật tông thuộc về Phật giáo tả đạo của giáo lý Đại thừa. Đối với người dân tín thờ Tiểu thừa, Mật tông được coi là tà đạo. Không hiểu tại sao nơi này lại xây một ngôi chùa Mật tông to lớn như vậy, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao lại bị bỏ hoang.

Lama nhìn Lục Tử Mặc và Sơ Vũ bằng ánh mắt gian tà: “Nơi này trước kia là nơi phụ nữ đến cầu sinh con cái. Nghe đồn có rất nhiều phụ nữ thông gian với hòa thượng trong chính ngôi chùa. Sau đó, đàn ông ở thôn làng phụ cận đều coi đây là tà giáo. Họ giết sạch đám hòa thượng ngay tại nơi này. Người dân cho rằng sát khí nơi này quá nặng, lại xuất hiện tin đồn có ma quỷ nên dần dần nơi này bị bỏ hoang, chỉ có những người sống trên giang hồ mới hay đi qua đây”.

Kể từ lúc bước vào đại điện, Sơ Vũ cảm thấy một luồng hàn khí bao trùm lên người cô, hóa ra không phải do tâm lý. Sơ Vũ tựa vào người Lục Tử Mặc, anh đang ngẩng đầu nhìn bức họa nóng bỏng trên tường đá. Cảm nhận Sơ Vũ tiến sát vào người mình, Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh như bùng cháy một đốm lửa nhỏ.

Sơ Vũ hơi run rẩy, cảnh tượng anh giày vò cô tối qua hiện rõ mồn một. Anh phải khống chế dục vọng của mình suốt cả buổi tối như thế nào cô biết rất rõ. Sơ Vũ cảm thấy tim đập nhanh, cô cúi đầu né tránh ánh mắt của Lục Tử Mặc.

Không chỉ Lục Tử Mặc, đám đàn ông sau khi ngẩng đầu nhìn bích họa cũng thở dốc. Vụ cưỡng bức ở bãi đào vàng buộc phải ngừng lại giữa chừng không làm chúng thỏa mãn. Ở nơi rừng rú như thế này, chúng không tìm thấy một người đàn bà nào. Đêm qua nghe tiếng rên rỉ của Sơ Vũ, hôm nay lại nhìn thấy những bức cung xuân đồ sống động, chúng đều cảm thấy huyết mạch giãn ra, máu nóng cuộn trào.

Đại diện có hai gian phòng ở hai bên, Lục Tử Mặc và Sơ Vũ nghỉ ở căn phòng bên phải, Lama ở phòng bên trái. Những người đàn ông còn lại thay phiên nhau canh gác ở đại điện.

Lục Tử Mặc đóng cửa phòng, giũ ga trải giường rồi đặt lên một tấm thảm dày. Anh ngồi xuống giường, quay người nhìn Sơ Vũ đang đứng nguyên một chỗ. Lục Tử Mặc giơ tay vẫy cô: “Lại đây em”.

Cơ thể anh, giọng nói của anh chứa đựng một sự quyến rũ khó chống cự. Sơ Vũ bỗng chốc có ảo giác, người đang ngồi trước mặt cô là một yêu tinh trong rừng sâu biến thành đàn ông dụ dỗ phụ nữ làm mồi ngon của anh ta.

Sơ Vũ tiến lên một bước, Lục Tử Mặc nắm tay cô, kéo cô vào lòng. Người anh nóng hâm hấp dính chặt vào người cô, nhóm lên một đốm lửa trong không khí khô hanh.

Chương 27: Trò bịp (18+)

“Nếu thuận lợi, ngày mai chúng ta sẽ tới biên giới Thái Lan”.

Đôi môi Lục Tử Mặc lướt qua mặt Sơ Vũ, anh cất giọng trầm ấm bên tai cô. Lục Tử Mặc cởi hàng cúc trước ngực Sơ Vũ kéo áo sang hai bên. Dưới ánh sáng tờ mờ, thân thể mềm mại của Sơ Vũ hiện ra như một mâm cỗ vô cùng hấp dẫn. Một luồng khí nóng dội lên khiến hai người tim đập mạnh, trong đầu có một thứ gì đó nổ tung. Lục Tử Mặc gần như không thể khống chế bản thân.

 

Sơ Vũ giơ tay vuốt nhẹ bộ ngực rắn chắc của Lục Tử Mặc lên vai anh. Động tác đó khiến người Lục Tử Mặc cứng lại, anh giữ chặt lấy tay cô trong lòng bàn tay mình. Nếu không phải trong hoàn cảnh này thì việc gì anh phải nhẫn nhịn đến mức đau khổ như vậy?

Tim Lục Tử Mặc ngày càng đập mạnh, hơi thở ngày càng gấp gáp. Cô đang ở trong lòng anh, nhưng anh có cảm giác không bao giờ đủ. Anh càng ham muốn cô, muốn cô sát gần hơn nữa.

Sơ Vũ nằm gọn trong lòng Lục Tử Mặc. Trong bóng tối, ánh mắt anh dán chặt vào cô. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua ô cửa nhỏ trên cao, tạo thành hai bóng người quấn quýt. Đôi môi Lục Tử Mặc mơn man trên da Sơ Vũ theo đường cong của cô. Hành động của anh chứng tỏ anh khát khao cô đến mức sắp vượt qua giới hạn của lý trí.

“Hôm nay anh bỏ lại thứ gì vậy?”

Miệng Sơ Vũ chạm vào tai Lục Tử Mặc, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Sơ Vũ đưa ra nghi vấn của mình nhân lúc cô vẫn còn lý trí. Lục Tử Mặc ngẩng đầu, hôn lên môi cô. Sơ Vũ tưởng anh sẽ không trả lời cô như thường lệ, nhưng Lục Tử Mặc bất ngờ mở miệng: “Máy định vị”.

Sơ Vũ giữ chặt cánh tay Lục Tử Mặc đang thám hiểm trên người cô. Anh dừng hẳn động tác, tì cằm vào trán cô. Thật ra, Lục Tử Mặc không chắc chắn anh có thể kiềm chế bản thân như tối qua. Hôm nay, cả cơ thể lẫn lý trí của anh dường như trượt khỏi đường ray. Anh không nên động đến cô mới phải, chỉ là trước khi có thể khống chế bản thân, anh đã rơi vào trầm luân.

Cả người cô, từ mái tóc xõa như vầng mây đến làn da mượt mà mát lạnh, đến hơi thở thơm tho như từng sợi tơ nhỏ tầng tầng lớp lớp cuốn chặt tim anh. Mỗi cử chỉ, giọng nói, nụ cười đến tiếng kêu rên rỉ của cô đều khiến anh không thể thở nổi.

“Trên xe của Lama có máy nhiễu sóng vô tuyến. Máy định vị không phát huy tác dụng. Trước khi chúng ta lên đường, người của hắn đều kiểm tra xem chúng ta có để lại manh mối gì không”.

Lục Tử Mặc tiếp tục nói chuyện, cố gắng dập bớt ngọn lửa trong cơ thể: “Phía sau máy định vị là nguồn điện, chỉ cần đập mạnh sẽ phát huy tác dụng. Vấn đề quan trọng không phải vị trí của chúng ta, mà là…”

Là gì? Lý trí còn sót lại của Sơ Vũ ra sức bám lấy trọng tâm vấn đề. Đôi môi Lục Tử Mặc đã di chuyển xuống vai cô, anh cắt mạnh vào xương đòn Sơ Vũ. Một cơn đau buốt ập đến, nhưng lại khiến Sơ Vũ càng cảm thấy cơ thể trống rỗng. Sơ Vũ rên một tiếng, nắm chặt lấy vai Lục Tử Mặc. Bên tai cô, hơi thở dồn dập của anh vang lên như tiếng mãnh thú.

Tiếng rên la mờ ám lại vang lên trong không trung. Bên ngoài đại điện đèn đã tắt. Hình họa trên tường không hiểu tại sao trở nên rõ ràng, đập vào mắt mỗi người đàn ông, nhóm lên đốm lửa dục tình trong lòng chúng. Người phụ nữ trên các bức họa dường như đều biến thành Sơ Vũ, còn người đàn ông là chính bọn chúng.

Đáy mắt Berto rực cháy. Việc bị Lục Tử Mặc lăng nhục ở bãi đào vàng kích thích thần kinh của hắn. Chỉ cần nhớ lại, hắn đều cảm thấy huyết quản sắp nổ tung. Hôm nay trong ngõ nhỏ, Lục Tử Mặc lại cố ý khiêu khích hắn. Hắn hận đến mức không thể hành hạ Lục Tử Mặc vào lúc này. Chỉ cần lấy được hàng, hắn nhất định sẽ cho người đàn ông đó biết thế nào là ô nhục.

Trên vòm đại điện có cái bóng đang chuyển động. Berto có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Sơ Vũ khi nằm dưới người hắn. Hắn cảm thấy thân dưới đau nhức, dục vọng tích tụ lâu ngày không được phát tiến khiến hắn phát cuồng. Hắn nhất định sẽ xuyên thẳng vào người đàn bà đó ngay trước mặt Lục Tử Mặc, để Lục Tử Mặc mở to mắt nhìn người đàn bà của anh ta khóc lóc van xin hắn thế nào. Hắn sẽ hưởng thụ thân thể của người đàn bà đến khi thỏa mãn mới thôi. Hắn dường như cảm nhận được lối vào trên cơ thể cô, dòng máu nóng và sự ngọt ngào của cô.

Trong khi tất cả đám đàn ông ở bên ngoài cùng tưởng tượng ra một viễn cảnh thì ở bên trong, Sơ Vũ cắn chặt môi đến mức bật máu. Cô không thể kháng sự cảm giác đê mê do anh tạo ra. Lúc này, vật cứng của Lục Tử Mặc cọ xát vào nơi bí ẩn nhất của Sơ Vũ. Sơ Vũ không thể kìm chế bản thân, đại não cô thiếu máu trầm trọng, mọi tư tưởng của cô đều tập trung vào người đàn ông đang nằm bên trên.

Cô muốn anh.

Sơ Vũ không có cách nào từ chối những khoái cảm do anh mang lại. Trước khi gặp Lục Tử Mặc, Sơ Vũ chưa bao giờ biết thân thể của cô có thể đem đến hoan lạc thần bí như vậy. Thân thể cô hoàn toàn do anh khai phá. Cảm giác đó không thể hình dung nổi, sau mỗi cuộc ái ân cô càng thấy trống rỗng, càng muốn nhiều hơn. Sự trống trải trong lòng dường như không có tận cùng. Có lẽ chỉ mình anh, chỉ mình anh mới có thể lấp đầy khoảng trống trong cô, cho cô những thứ cô muốn…

Lục Tử Mặc có thể cảm nhận thấy Sơ Vũ đang cầu xin anh thỏa mãn cô dù cô không thốt ra lời. Chỉ cần một động tác nhấn người xuống, cả hai sẽ chìm trong sung sướng. Huyệt thái dương của Lục Tử Mặc giật giật. Do cố nhịn nên toàn thân anh ướt đầm, từng giọt mồ hôi chảy xuống người. Ánh mắt anh vằn lên tia máu. Sự tôi luyện trên giang hồ một thời gian dài giúp Lục Tử Mặc không chế sợi dây nguy hiểm cuối cùng giữa anh và cô. Anh chỉ muốn khiêu khích cô, tuyệt đối không thể để bản thân bị dụ hoặc.

Sơ Vũ giơ hai chân, động tác này khiến hai người càng dính chặt vào nhau. Sơ Vũ trơn ướt đến nỗi khiến Lục Tử Mặc chìm đắm trong cơ thể cô. Anh nên rút lui, nhưng cô hấp dẫn đến nỗi anh không thể làm theo lý trí mách bảo. Lục Tử Mặc cố giữ nguyên người, không biết rốt cuộc anh đang đấu tranh với cô, hay đấu tranh với chính bản thân mình.

Đúng lúc này, bầu không khí đột nhiên có gì khác lạ. Lục Tử Mặc cảm nhận được một mạng lưới vô hình bao trùm lên họ, khóa chặt mỗi góc trong phòng. Bên ngoài dường như có ánh mắt hau háu và hơi thở gấp gáp hướng về phía họ.

Lục Tử Mặc hơi động đậy rồi chống thẳng người. Anh không xâm nhập vào cơ thể cô. Anh thật quá đáng, Sơ Vũ không chịu nổi hét lên, hai chân kẹp chặt thắt lưng anh. Lý trí của cô hoàn toàn sụp đổ, cơ thể chỉ muốn có anh. Nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục giày vò cô, không cho cô được thỏa mãn.

Ánh mắt bên ngoài ô cửa sáng rực. Cái bóng của hắn phản chiếu trong không gian như một sinh vật tà ác. Lục Tử Mặc hơi lim dim mắt, cảnh tượng nguyên thủy trong phòng đốt cháy con mắt của người bên ngoài như thế nào thì anh biết rõ. Nhưng người bên ngoài không hề biết, từ đầu đến cuối, người bị hành hạ nhất chính là bản thân anh.

Một cơn sóng tình đưa Sơ Vũ gần đến đỉnh cao, thân thể cô ngày càng trống rỗng. Anh rõ ràng đang ở lối vào cơ thể nhưng không chịu cho cô. Cảm giác nhục nhã khiến Sơ Vũ bật tiếng khóc. Lục Tử Mặc cúi sát người, hôn lên nước mắt trên mặt cô. Thắt lưng anh đè nặng xuống, vật nhọn đâm thẳng vào người Sơ Vũ.

Sự trống rỗng bỗng nhiên bị được lấp đầy. Cú va chạm gần như xuyên qua người Sơ Vũ. Cơn khoái cảm như giông bão ập tới, Sơ Vũ hét lạc cả giọng, hoàn toàn không biết cô đang ở phương nào. Lục Tử Mặc nhanh chóng đưa cô tới cực đỉnh. Ngón tay Sơ Vũ cào trên lưng anh thành một vết xước dài, càng tạo thêm sắc màu ân ái.

Người đứng ngoài cửa hóa đá, cổ họng như bị thiêu đốt. Cảnh tượng trong phòng khiến hắn muốn giết chết người đàn ông trên giường ngay lập tức. Tay hắn bóp chặt khẩu súng dắt ở lưng đến mức gân guốc nổi rõ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hành động. Đợi đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, hắn lặng lẽ biến mất.

Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ, vật cứng nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể cô vẫn chưa chịu ngủ yên. Lục Tử Mặc cố khống chế bản thân ra khỏi người Sơ Vũ. Cô giống như động vật nhỏ vẫn đang thở hổn hển, mở to mắt nhìn Lục Tử Mặc.

“Trước khi về đến Thái Lan, chúng ta chỉ để lại một mình Lama”.

Lục Tử Mặc thì thầm bên tai Sơ Vũ, không biết anh lấy mười hai mũi kim có độc trong cạp quần cô từ khi nào. Lục Tử Mặc rút đầu sáp ra một nửa. Ánh mắt Sơ Vũ đột nhiên xuất hiện tia lạnh lẽo.

“Em hãy nhớ đâm thẳng vào động mạch. Thời gian chất độc phát tán là 10 giây. Một người đang bị kích động hoặc vận động mạnh, chất độc càng phát tán nhanh hơn, khoảng bốn giây”, Lục Tử Mặc thầm thì.

Bên ngoài có tất cả tám người đàn ông trừ Lama. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc hồi lâu rồi cầm lấy số kim tiêm. Anh nắm chặt cánh tay cô định nói điều gì đó. Sơ Vũ hiểu ý Lục Tử Mặc, cô không cho anh và bản thân cơ hội rút lui. Sơ Vũ mặc quần áo bước xuống giường. Đi đến cửa, cô rất muốn quay đầu nhìn Lục Tử Mặc. Nhưng Sơ Vũ cố nén, nắm lấy chốt cửa, hít một hơi sâu.

Bây giờ không phải là lúc suy tính nhiều. Sơ Vũ biết rõ, một khi về đến Thái Lan lấy được hàng, cô và Lục Tử Mặc chắc sẽ không giữ được mạng sống.

Sơ Vũ lặng lẽ đi ra ngoài. Người đàn ông ngồi gần cửa lập tức đứng dậy nắm chặt khẩu súng. Đám thuộc hạ của Lama không phải thức toàn bộ. Chúng chỉ luân phiên cắt cử hai người canh gác, một trong hai tên là Berto. Berto không ngờ người đi tới là Sơ Vũ, biểu hiện nhẹ nhõm hẳn. Ánh mắt của hắn khiến Sơ Vũ toát mồ hôi lạnh.

Đó là ánh mắt của loài lang sói nhìn thấy miếng thịt tươi ngon.

“Cô ra ngoài làm gì vậy?”

Berto giơ tay giữ người đàn ông gác cùng. Hắn đảo mắt từ trên xuống dưới Sơ Vũ. Cảnh tượng ban nãy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Thân dưới của hắn đột nhiên đau nhức, cảm giác khát khô lại dội về.

“Tôi…tôi muốn đi nhà vệ sinh…”

Sơ Vũ đỏ mặt lên tiếng, nhìn Berto với ánh mắt long lanh. Berto bất giác tưởng tượng, nếu cô nằm dưới người hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy…

Trong một bài hát có ca từ “phụ nữ là diễn viên trời sinh”. Trước đó, Sơ Vũ chưa bao giờ nghĩ, cô có thể trấn tĩnh trong hoàn cảnh đột phát như bây giờ. Cô nhìn rõ ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu người đàn ông kia. Đây là cái bẫy do Lục Tử Mặc giăng. Mặc dù anh không giải thích nhiều lời với cô, nhưng Sơ Vũ biết rõ anh tính toán điều gì.

Giống như anh rất hiểu cô.

Berto chỉ mũi súng ra phía đằng sau đại điện: “Tôi phải đi theo cô. Đi thôi!”

Người đàn ông cùng gác với Berto nhếch mép cười nham hiểm. Hắn đá chân vào một tên đang nằm ngủ rồi đứng dậy: “Tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh”.

Tim Sơ Vũ đập mạnh, Berto tiến lên phía trước, dùng mũi súng đập nhẹ vào cánh tay cô: “Chẳng phải cô muốn đi vệ sinh sao? Chúng tôi đưa cô đi”.

Hai người đàn ông đưa Sơ Vũ ra khỏi đại điện, đi qua giếng trời về phía sau. Sơ Vũ có thể nhận thấy, càng đi xa đại điện, hơi thở của hai người đàn ông càng nặng nề. Sơ Vũ nắm chặt kim tiêm trong tay, từ từ rút đầu sáp trong đêm tối.

Theo cuộc giao dịch giữa Lục Tử Mặc và Lama, bọn chúng sẽ không dám động đến cô trước khi nhận hàng. Sơ Vũ trong lòng biết rõ, Lục Tử Mặc cố tình làm vậy để kích thích chúng khiến chúng ra tay trước. Chúng vốn là loài dã thú, chỉ cần chúng không giữ được lý trí, cô và Lục Tử Mặc sẽ có cơ hội.

Cô chỉ là người đàn bà của Lục Tử Mặc mà thôi. Cô đã tự động dâng đến miệng, dù có thay nhau làm nhục cô, chỉ cần cẩn thận không để cô chết đi, Lục Tử Mặc có thể làm gì chúng?

Có lẽ trong lòng chúng đang nghĩ như vậy. Một khi lấy được hàng, Lục Tử Mặc phải chết, người đàn bà này sẽ trở thành món đồ chơi trong tay chúng. Bây giờ chúng chỉ là hưởng thụ trước mà thôi.

Toàn thân Sơ Vũ căng cứng đến cực điểm. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi người đàn ông phía sau bổ nhào đến, cô vẫn hết sức hoảng sợ. Sơ Vũ không hề phản kháng, nỗi sợ hãi của cô không phải giả tạo. Cô mở to mắt nhìn Berto đang đè vào người mình. Berto đẩy Sơ Vũ vào sát tường, hắn chĩa mũi súng lạnh lẽo lên thái dương Sơ Vũ: “Đừng có kêu! Để anh em chúng tôi hưởng thụ cô một lúc rồi thả cô về”.

Người đàn ông thở hồng hộc, ra sức xé rách áo Sơ Vũ, một tay rút thắt lưng quần mình, giải phóng vật cứng to lớn, sau đó hắn gấp gáp kéo quần Sơ Vũ. Sơ Vũ buông thõng cánh tay. Một cái đau nhói không gây sự chú ý cho Berto, hắn vẫn thở dốc, định tách hai đùi Sơ Vũ. Nhưng hành động của hắn chỉ đến đây, khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên tím tái, cả người hắn mềm nhũn đổ về phía Sơ Vũ.

Tên đang đứng gác phát giác Berto có gì bất ổn, hắn giữ chặt cánh tay Berto. Sơ Vũ đẩy người Berto về phía hắn, tên kia theo bản năng giơ cả hai cánh tay ra đỡ. Cùng lúc đó, Sơ Vũ chọc cây kim vào cổ tay hắn.

Mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của Sơ Vũ. Cô không bao giờ có thể ngờ, giết người lại đơn giản như vậy. Tim cô vẫn đập liên hồi, đầu óc trống rỗng nhưng lý trí của cô lại rất tỉnh táo. Sơ Vũ cởi bỏ áo sơ mi, để trần nửa người trên rồi quay lại đại điện.

Dưới ánh trăng mờ mờ, cô đi trên hành lang như oan hồn một người phụ nữ vô tội tìm đến đàn ông trả thù. Trong đêm tối, hình bóng của cô càng trở nên không chân thực.

Sơ Vũ dừng lại ở bên ngoài đại điện. Ngoài người đàn ông bị đánh thức ban nãy, năm tên còn lại đang ngủ say sưa. Sơ Vũ nhẹ nhàng tháo giày, đi chân đất lao mạnh vào lòng người đàn ông đang ngồi canh gác.

Người đàn ông theo phản xạ cầm khẩu súng. Nhưng hình ảnh lõa lồ của Sơ Vũ khiến hắn ngây người trong giây lát. Khi Sơ Vũ ở trong lòng hắn, hắn cảm nhận thấy làn da mát rượi của cô trong một giây. Ở một hai giây tiếp theo, cơ thể hắn đột nhiên cứng ngắc không thể động đậy. Sau đó, thế giới biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt hắn.

Sơ Vũ đỡ thi thể người đàn ông, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống đất. Năm người đàn ông ngủ say còn lại chẳng khác gì trẻ sơ sinh không có sức phản kháng. Tuy nhiên, khi Sơ Vũ chuẩn bị chọc kim tiêm vào người đàn ông thứ tư, hắn đột nhiên tỉnh giấc, nắm chặt cổ tay cô: “Cô đang làm gì hả?”

Sơ Vũ buông lỏng bàn tay, kim tiêm rơi xuống đất. Tiếng kêu của hắn đánh thức người đàn ông cuối cùng. Hai tên nhìn Sơ Vũ lõa lồ lập tức đoán có chuyện không hay xảy ra. Người đàn ông đang giữ Sơ Vũ hét lớn: “Lama, Lama”.

Cửa hai căn phòng bên trái và bên phải đồng thời mở cùng lúc. Lama và Lục Tử Mặc đứng đối diện nhau. Ánh mắt của hai người đàn ông dừng lại trên thân Sơ Vũ. Lục Tử Mặc sải bước rộng về phía trước, cởi áo khoác lên người Sơ Vũ. Anh ngẩng đầu nhìn Lama, nói từ tốn: “Lama, đây chính là thành ý của anh sao?”

“Lũ ngốc chúng mày”

Lama bước lên, không phân biệt trắng đen bạt tai hai người đàn ông: “Chúng mày đúng là đồ con lợn, mau đứng dậy cho tao. Berto đâu rồi, Amo đâu rồi?”

Lama đá chân vào người nằm dưới đất, nhưng thuộc hạ của hắn không có phản ứng. Người lật lại để lộ gương mặt tím ngắt. Lama liền rút súng chĩa vào Lục Tử Mặc. Không khí trong đại điện đột nhiên căng thẳng, mặt Lama sát khí đằng đằng: “Tôi quả nhiên đã quá coi thường anh, Lục”.

Chương 28: Đường đến

Xe Jeep đi khỏi ngôi chùa, hình bóng ngôi chùa hoang dần bị bóng tối nuốt trọn. Đèn pha phía trước xe Jeep cắt màn đêm đen, vùng núi trong đêm tối âm u rợn người.

Đoàn người của Lama đi một mạch đến lúc trời tờ mờ sáng. Xe dừng ở đầu cầu sông Maesai. Bờ bên kia con sông là huyện Maesai thuộc đất Thái Lan. Năm người xuống xe, Lama bất ngờ kéo Sơ Vũ về phía mình, cười thâm hiểm: “Mang theo người đàn bà này không phải là phí công vô ích, bây giờ cô ta trở nên có tác dụng với chúng tôi. Lục, qua con sông này là đến địa bàn của anh. Anh hãy nhìn kỹ người đàn bà trong tay tôi. Nhất cử nhất động của anh đều không lọt qua mắt tôi, anh hãy cẩn thận đấy”.

 

Lục Tử Mặc đứng im lặng, anh vẫn giữ lạnh lùng vô cảm khi Sơ Vũ đột nhiên bị Lama bắt làm con tin.

Theo hiệp định giữa hai nước Thái Lan và Miến Điện, người dân hai nước có thể qua lại vùng biên giới hai bên trong phạm vi năm km từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối. Bây giờ mới là 5h40 sáng, rất nhiều người buôn bán và đoàn khách du lịch đứng xếp hàng đợi thông quan ở đầu cầu. Lục Tử Mặc dõi mắt về phía xa xa rồi quay đầu nhìn Lama mỉm cười: “Cẩn thận đừng để cô ấy bị thương”.

Kể từ lúc rời khỏi ngôi chùa, Sơ Vũ vẫn chưa hết hoảng sợ. Trong suốt quá trình xảy ra sự việc, cô có phản ứng khá bình tĩnh và tỉnh táo. Nhưng sau đó, cả người cô bắt đầu run lẩy bẩy.

Lúc ở trên xe, Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ, cố gắng dùng hơi nóng cơ thể sưởi ấm cho cô. Bây giờ bị Lama giữ chặt, Sơ Vũ không ngừng run cầm cập. Lama ngược lại tưởng cô quá sợ hãi.

Vụ mấy tên đàn em bỏ mạng ở ngôi chùa, Lama đương nhiên nghi ngờ do Lục Tử Mặc gây ra. Có điều một khi đã đặt chân vào chốn giang hồ, tử mạng không rõ nguyên nhân là chuyện như cơm bữa. Lama không có thời gian truy xét nguồn gốc cái chết của những kẻ không quan trọng đó. Việc cần kíp trước mắt là chiếm số hàng trên tay Lục Tử Mặc.

Để đạt được mục đích, hắn có thể bất chấp thủ đoạn.

Lama kéo Sơ Vũ sát vào người mình, gần như ôm cô trong lòng. Tất cả súng ống bỏ vào một cái hộp đã được ngụy trang trên xe Jeep. Lúc qua cầu, người lính biên phòng sẽ kiểm tra người và xe. Tuy chỉ là công việc mang tính thủ tục nhưng hắn không muốn xảy ra bất trắc.

Đúng 6h sáng, hai đầu cầu bắt đầu cho thông quan. Năm người ngồi lên xe. Theo sự sắp đặt của Lama, Lục Tử Mặc và Sơ Vũ bị tách ra. Lama và Sơ Vũ ngồi trên một chiếc xe đi trước, người lái xe là thuộc hạ của Lama. Lục Tử Mặc và tên còn lại đi chiếc xe đằng sau. Lama lên xe ngồi vào hàng ghế sau, ôm chặt Sơ Vũ như cặp tình nhân. Thấy cô cứ ngoái đầu nhìn Lục Tử Mặc, Lama ghé vào tai cô nói nhỏ: “Ngoan nào. Chỉ cần cô chịu hợp tác, cô có thể cao chạy xa bay với người đàn ông của cô sau khi tôi nhận được thứ tôi muốn”.

Lama không hề biết trong tay Sơ Vũ vẫn còn kim tiêm kịch độc. Hắn đề phòng Lục Tử Mặc, nhưng không hề nghĩ tới chuyện đề phòng người phụ nữ bên cạnh. Chỉ cần cô chọc nhẹ vào động mạch của hắn, cô và Lục Tử Mặc có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Sau đó thì sao? Cái chết của Lama chắc chắn sẽ khiến cây cầu hỗn loạn. Lục Tử Mặc ngồi ở xe sau, có thể nhân lúc hỗn loạn tìm cách trốn thoát. Cô và người đàn ông trên xe này bị giữ lại. Quan trọng hơn, trên người cô còn mấy cây độc trâm, sẽ là bằng chứng mưu sát…

Tâm trạng Sơ Vũ rối bời, không biết có nên ra tay hay không? Xe Jeep của họ đã gần tới chốt kiểm tra, thành bại nằm ở thời khắc này. Đây là nơi công cộng lại có nhiều binh lính, sau này không biết cô còn gặp cơ hội tốt như vậy. Một khi giết Lama, cô là người Trung Quốc sẽ bị dẫn độ về nước. Chỉ cần Lục Tử Mặc có thể thoát thân…

Nghĩ đến Lục Tử Mặc, Sơ Vũ không thể kìm nén tình cảm, quay đầu nhìn anh ở trên xe ngay phía sau. Nhìn vào mắt Sơ Vũ, Lục Tử Mặc dường như đọc được suy nghĩ của cô, sắc mặt anh đanh lại. Sơ Vũ không do dự, từ từ rút ra một kim tiêm rồi bóp lớp sáp nến trên đầu mũi kim. Đúng lúc Sơ Vũ định giơ tay, cánh tay cô đột nhiên bị giữ chặt. Sơ Vũ giật mình ngẩng đầu, Lục Tử Mặc từ phía sau nhảy vào xe cô từ lúc nào. Anh cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, mạnh đến mức môi cô đau rát.

Chuyện xảy ra đột ngột thu hút mọi ánh mắt của những người trên cầu, nhiều người đàn ông còn huýt sáo tán thưởng. Chỉ Sơ Vũ mới biết, cây kim tiêm trên tay cô đã bị Lục Tử Mặc lấy đi mất.

“Hãy chăm sóc người phụ nữ của tôi. Còn nữa, tay anh hãy nghiêm chỉnh một chút, Lama”.

Lục Tử Mặc buông Sơ Vũ, đứng thẳng người nhìn Lama bằng vẻ mặt vô cảm. Lục Tử Mặc cúi xuống, vỗ nhẹ lên mặt Sơ Vũ rồi quay người đi về xe phía sau. Tay anh bỏ vào túi quần một cách tự nhiên, dấu cây kim tiêm trong đó.

Lục Tử Mặc ngăn cản cô, Sơ Vũ không tiếp tục dõi theo Lục Tử Mặc mà nghênh đón cái nhìn lạnh lẽo của Lama. Đáy mắt của hắn lóe lên một tia nghi ngờ. Đúng lúc đó, đến lượt xe họ làm thủ tục kiểm tra. Lama hất đầu bảo thuộc hạ trình ba quyển hộ chiếu giả cho người lính biên phòng.

Ở nơi này người dân hai nước đi lại thường xuyên nên anh lính biên phòng chỉ đối chiếu ảnh trên hộ chiếu và người thật rồi kéo cần cho qua. Xe của Sơ Vũ đi trước, xe Lục Tử Mặc bám theo sau. Đến đất Thái Lan, Lama kéo Sơ Vũ xuống xe. Năm người đến bờ sông thuê một chiếc xuồng máy rồi thuận chiều dòng nước hướng về Chiang Rai.

Lama sau khi lên thuyền tay nắm chặt khẩu súng trong áo sơ mi, đứng sát sau Sơ Vũ. Hai người đàn ông còn lại cũng dùng vũ khí canh chừng Lục Tử Mặc. Xuồng máy nhanh chóng cập bờ Chiang Rai. Lúc này, Lama tỏ ra khá căng thẳng. Đến chỗ không người qua lại, hắn bảo thuộc hạ bỏ chiếc túi xách đeo trên lưng, lấy ra một bộ tóc giả và râu giả.

Lục Tử Mặc nhìn mấy thứ đưa đến trước mặt mình. Anh không phản ứng chỉ cười lạnh nhạt. Lục Tử Mặc nhanh chóng biến thành người đàn ông tóc nâu có bộ râu rậm rạp. Bộ râu gần như che kín nửa mặt Lục Tử Mặc, khiến diện mạo của anh khác hoàn toàn. Lama ngó một hồi rồi ném cái kính râm cho Lục Tử Mặc. Anh không nhận mà khoanh tay hai trước ngực: “Bây giờ tôi muốn anh thả Ba Dữ”.

“Gì hả? Anh nghĩ anh còn có tư cách thương lượng với tôi?”

Lama giữ chặt Sơ Vũ, thúc súng vào người cô. Lục Tử Mặc không nhìn Sơ Vũ mà chiếu thẳng vào Lama: “Trong tay anh hiện có người phụ nữ của tôi. Lục Tử Mặc tôi chưa bao giờ tiến hành một vụ làm ăn bị lỗ. Hôm nay tôi đồng ý giao dịch với anh, là do tôi cảm thấy giá trị của hai người này hơn cả giá trị lô hàng. Nếu anh động đến với Ba Dữ, anh nghĩ liệu tôi có thể tiếp tục làm ăn với anh?”

Lama không đáp lời, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Sơ Vũ nghe thấy tiếng kêu “tách” phía sau, Lama đã lên nòng súng. Sơ Vũ cúi đầu lại ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc. Anh không nhìn cô mà cúi xuống rút một điếu thuốc lá rồi châm lửa: “Lama, anh hãy nghĩ kỹ đi. Lô hàng đang nằm trong tay tôi, không chỉ có mình anh muốn nó, người uy hiếp tôi cũng không chỉ một mình anh. Dù anh có khả năng lên trời nhưng Chiang Rai vẫn là địa bàn của Kim Gia. Tôi nhận lời giao dịch với anh là xuất phát từ ý nguyện của tôi. Chỉ cần anh lấy được hàng, thả người phụ nữ của tôi và Ba Dữ, tôi đảm bảo sẽ không truy cứu. Lục Tử Mặc tôi từ trước đến nay luôn là người giữ chữ tín”.

Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Lama. Bây giờ hắn chỉ còn hai thuộc hạ bên mình, thời gian và điều kiện không cho phép hắn trở về Miến Điện điều động đàn em. Hắn khó có thể tiến hành kế hoạch lấy hàng rồi trừ khử Lục Tử Mặc theo lệnh một người như đã hứa. Lục Tử Mặc một lời đảm bảo đáng giá ngàn vàng, anh ta nổi danh nói được làm được. Mục đích cuối cùng của Lama cũng chỉ là tiền bạc. Một khi Lục Tử Mặc không truy cứu, để hắn chuyển hàng về Miến Điện một cách thuận lợi, có lô hàng trong tay, hắn tiến gần tới mục tiêu thêm một bước.

Dù sao hắn cũng đang giữ người đàn bà của Lục Tử Mặc. Đến giai đoạn giao dịch cuối cùng, hắn sẽ thả Ba Dữ để bày tỏ thành ý, hắn cũng chẳng mất mát gì.

“Anh suy nghĩ kỹ đi”, Lục Tử Mặc nhẹ nhàng mở miệng: “Bây giờ anh chỉ còn cách lô hàng một bước nữa thôi. Lẽ nào anh không nên bày tỏ thành ý hay sao?”.

“Được thôi”, Lama nói một cách quyết đoán: “Tôi sẽ thả Ba Dữ, nhưng người đàn bà này buộc phải ở bên cạnh tôi trước khi giao dịch thành công”.

Lục Tử Mặc hơi khép hờ mi mắt rồi lại mở to: “Chỉ cần Ba Dữ liên lạc với tôi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, báo cho tôi biết cậu ta đã an toàn, tôi sẽ dẫn anh đi nhận hàng”.

Lama không nói thêm điều gì. Năm người lập tức rời khỏi bờ sông. Lama tỏ ra đặc biệt thận trọng, hắn để Lục Tử Mặc đi trước, hai người của hắn đi giữa, còn hắn và Sơ Vũ đi sau cùng.

Năm người tới một ngôi nhà dân. Nơi này chắc là một cứ điểm của Lama trên đất Thái Lan. Đưa Lục Tử Mặc đến nơi này, xem ra hắn có ý định từ bỏ cứ điểm đó. Chiang Rai cũng có người của Lama. Trong thời gian đợi Ba Dữ liên lạc với Lục Tử Mặc, người đó báo cho Lama biết đã chuẩn bị xong xe hàng. Lục Tử Mặc ngồi trong một phòng nhắm nghiền hai mắt, không rõ anh nghĩ gì. Bộ dạng của anh như không hề quan tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh.

Sơ Vũ ở gian phòng bên cạnh, giữa hai gian phong ngăn bằng một tấm vách hạt nhựa nên không nhìn rõ đối phương. Lama vẫn không rời khỏi Sơ Vũ. Mọi việc sắp kết thúc, hắn không dấu nổi sự căng thẳng. Trước mặt Sơ Vũ, Lama không dấu diếm tâm trạng chân thực của hắn. Cứ như vậy, một ngày sắp trôi qua.

Đến khoảng 8h tối, tiếng chuông điện thoại trong phòng Lục Tử Mặc kêu vang khiến tất cả mọi người giật mình. Thuộc hạ của Lama đang canh chừng Lục Tử Mặc lập tức nhấc máy rồi đưa cho Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc chỉ nghe điện thoại, không nói một câu nào. Cuối cùng anh gác máy rồi đứng dậy: “Chúng ta đi thôi!”

Lama thở phào nhẹ nhõm, kéo Sơ Vũ đứng dậy. Hắn cười nói với Sơ Vũ: “Xin lỗi, bây giờ cô là bùa hộ thân của tôi, cô buộc phải đi theo tôi. Cô cứ yên tâm, đợi xong hết mọi chuyện, tôi sẽ trả cô nguyên vẹn về với Lục Tử Mặc”.

Câu nói này dường để Lục Tử Mặc nghe nhưng anh không hề có phản ứng. Lục Tử Mặc ra khỏi nhà đầu tiên, leo lên một chiếc xe đã thuê sẵn rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời lại sắp mưa.

Tháng 9 ở Chiang Rai đúng vào mùa mưa. Thái Lan là một đất nước mưa giông điển hình. Đang yên đang lành tự nhiên trên trời sấm chớp ầm ĩ rồi cơn mưa trắng xóa ập tới. Mặc dù là buổi tối nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy khí áp nằng nặng và bầu không khí ẩm ướt. Khí áp thấp này giống như một hòn đá đè nặng vào lòng người, khiến con người không thở nổi.

Lục Tử Mặc lái xe rất nhanh. Do trời tối lại sắp có mưa giông nên trên đường hầu như không có bóng người. Lục Tử Mặc đi theo con đường núi ngoằn ngoèo, hai bên đường có ánh đèn le lói. Thỉnh thoảng trên đường cũng có một chiếc xe phóng vụt qua, nhanh đến mức không nhìn rõ dung mạo của đối phương.

Lama lái xe bám sát Lục Tử Mặc. Sơ Vũ và một thuộc hạ của Lama ngồi ở ghế sau. Sơ Vũ trong lòng hoang mang, không hiểu ý đồ của Lục Tử Mặc. Tại sao lúc ở trên cầu, anh lại ngăn cản cô ra tay, lẽ nào anh thật sự có ý định giao dịch với Lama? Mặc dù bây giờ Lama chỉ còn lại hai đàn em nhưng dù sao hắn cũng có hang ổ ở Thái Lan. Ai biết được sau khi nhận hàng, hắn có giữ lời hứa để cô và Lục Tử Mặc an toàn ra đi.

Sơ Vũ càng nghĩ càng rối bời, cô cắn chặt bờ môi. Hai bàn tay tê cứng không còn cảm giác.

Đường số bảy là khu thương mại sầm uất. Sơ Vũ rất quen thuộc Chiang Rai, bao lâu sau mới được trở lại nơi cô sống nhiều năm, cảm giác thân thiết khiến nỗi bất an của Sơ Vũ vơi đi ít nhiều. Lục Tử Mặc đánh tay lái xe dừng lại trước một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, ngẩng đầu nhìn cửa hàng đóng kín tối om.

Lục Tử Mặc bước đến cửa chính, lắc lắc ổ khóa bằng đồng khá dày, anh quay lại gật đầu với Lama đang kéo Sơ Vũ xuống xe: “Đi cửa sau”.

Đoàn người đi vào một ngõ nhỏ bên cạnh, không bao lâu sau thấy một cánh cửa sắt. Lục Tử Mặc ngó bốn xung quanh, cúi người nhặt một sợi dây thép, thổi bụi rồi chọc vào mở khóa cửa. Anh quay đầu, ánh mắt phóng qua người đứng giữa dừng lại nơi Sơ Vũ: “Bây giờ tôi sẽ giao hàng cho anh, để cô ấy đi đi!”.

“Lục, anh nói đùa ấy à?”

Lama cất giọng lạnh lùng: “Tôi còn chưa nhìn thấy hàng. Thả người đàn bà này đi, lỡ anh trở mặt với tôi thì sao?”

“Anh có thể trói tôi cùng đi xem hàng”.

Lục Tử Mặc nói bình thản: “Đến nước này rồi anh vẫn không tin tôi sao?”

“Người sống trên giang hồ như chúng ta mà dễ dàng tin kẻ khác, e là tôi đã chết cả trăm lần rồi. Mở cửa ra đi”.

Lama giữ chặt Sơ Vũ, chĩa nòng súng vào huyệt thái dương cô: “Nghe đây! Tôi không phải là Renault hay Gina. Tôi không vọng tưởng giữ người đàn bà này để phòng thân nên không dám ra tay. Đối với tôi, giá trị của cô ta chính là lô hàng ở trong kia. Nếu có sơ suất gì, cô ta chỉ có một kết cục mà thôi”.

Nòng súng lãnh lẽo vẫn gí chặt vào đầu Sơ Vũ, cô bị kéo tóc ngẩng mặt đối diện với Lục Tử Mặc. Tay anh vẫn để trên chốt cửa sắt, nghe những lời của Lama, Lục Tử Mặc bất động. Thời gian như ngừng trôi, trên bầu trời bỗng nổi lên tràng sấm sét, rồi cơn mưa điên cuồng ập xuống. Lama lên nòng súng, cất giọng thâm trầm trong mưa lớn: “Mở cửa”.

Lục Tử Mặc cuối cùng cũng mở cửa sắt, bên trong là một cái sân không lớn. Trên sân trống không. Lục Tử Mặc chỉ tay về nhà kho ở phía Tây: “Toàn bộ lô hàng nằm trong đó”.

Lama gật đầu với đàn em đứng bên cạnh. Tên này chĩa súng về phía Lục Tử Mặc, đi qua người anh một cách cẩn trọng về gian nhà phía tây. Hắn quan sát tình hình rồi bước lên phía trước. Hắn nổ hai phát súng vào khóa cửa, giơ chân đạp mạnh cửa ra vào, nhìn ngó một lúc rồi đi vào bên trong. Không bao lâu sau, hắn ra ngoài gật đầu với Lama.

Lama đẩy Sơ Vũ về phía thuộc hạ còn lại, tên này lập tức chĩa súng vào trán Sơ Vũ. Lama cười với Lục Tử Mặc: “Tôi vào trong kiểm hàng. Đợi tôi kiểm xong, giao dịch giữa chúng ta coi như hoàn thành”.

Lục Tử Mặc không đáp lời, quay đầu về phía Sơ Vũ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn tay cô rồi liếc xuống cạp quần của cô. Sơ Vũ tim đập mạnh, hiểu ý anh trong giây lát. Lục Tử Mặc muốn cô giết chết kẻ canh giữ họ.

Lục Tử Mặc quay người đi theo Lama vào bên trong. Tên đang uy hiếp Sơ Vũ đột nhiên nhằm thẳng mũi súng về phía Lục Tử Mặc. Vào giây phút nguy cấp, Sơ Vũ không do dự rút ngay một cây độc trâm, cắm vào cổ tay người đàn ông bên cạnh ngay trước khi hắn bóp cò. Người đàn ông run tay, phát đạn chệch hướng bay vào bức tường trước mặt. Cùng lúc đó, Lục Tử Mặc lao người về phía Lama.

Lama phản ứng khá nhanh, lập tức xoay người giơ súng về phía trước. Đáng tiếc là Lục Tử Mặc nhanh hơn một nhịp. Anh tung chân đá bay khẩu súng trên tay Lama rồi cuộn người bắt lấy khẩu súng. Cầm khẩu súng trên tay, Lục Tử Mặc lập tức bắn vài phát đạn về phía nhà kho, nơi một đàn em của Lama đang đi ra, thành công dùng vũ lực ép tên đó không dám ra ngoài cứu viện.

Lục Tử Mặc lùi bước, một tay kéo Sơ Vũ ra ngoài, một tay móc khóa cổng sắt rồi chạy như bay về phía con ngõ nhỏ. Trong sân có tiếng súng nổ, Lục Tử Mặc không quay đầu, kéo Sơ Vũ chạy xuyên qua những ngõ nhỏ dày đặc như hệ thống mạng nhện. Không bao lâu sau, hai người thoát khỏi tầm ngắm của Lama.

Trong đêm tối, Lục Tử Mặc và Sơ Vũ rời khỏi hệ thống ngõ hẹp, đến một ngôi nhà dân. Lục Tử Mặc rút sợi dây thép trong người để mở khóa cổng. Anh đẩy Sơ Vũ vào trong sân rồi lại bấm khóa cổng. Lục Tử Mặc rút chìa khóa dưới chậu hoa trên bậc tam cấp, mở cửa và kéo Sơ Vũ vào phòng.

Hai người chạy nhanh đến mức tim mạch gần như nhảy ra ngoài. Vừa vào phòng họ lập tức ngồi bệt xuống sàn. Lục Tử Mặc thở hắt ra, nằm thẳng chân thẳng tay xuống đất. Sơ Vũ thở hổn hển, liếc nhìn Lục Tử Mặc rồi nằm dài xuống như anh. Hai người nằm trên nền đá lạnh toát, nghe tiếng sấm sét và tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Nước mưa từ trên người họ chảy xuống ướt sũng nền nhà.

Lục Tử Mặc đột nhiên xoay người nằm đè lên Sơ Vũ. Anh ôm cô chặt đến nỗi Sơ Vũ không thở nổi. Tim Lục Tử Mặc đập mạnh, như truyền cho Sơ Vũ nỗi bất an và sợ hãi không thể nói ra lời của anh.

“Sơ Vũ”, Lục Tử Mặc hơi buông lỏng người cô: “Tôi còn có một việc cần giải quyết. Em hãy ở đây đợi tôi…”

Lục Tử Mặc định đứng dậy, Sơ Vũ liền nắm chặt tay áo anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Lục Tử Mặc! Nếu anh tin em thì hãy cho em biết tất cả những chuyện liên quan đến anh. Dù có chết, cũng đừng để em chết không minh bạch”.

Lục Tử Mặc hơi sững người, họ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, Lục Tử Mặc cũng nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi xin lỗi, Hạt mưa nhỏ”.

Trước mắt Sơ Vũ đột nhiên tối sầm, vật cuối cùng cô nhìn thấy là một con dao rơi xuống.

Chương 29 + 30

Vào giây phút Sơ Vũ ngất lịm trong lòng Lục Tử Mặc, một tiếng cạch nhẹ vang lên hòa lẫn tiếng sấm sét, Lục Tử Mặc ngẩng đầu nge ngóng trong bóng tối, toàn thân ở trạng thái cảnh giác cao độ như một con báo rình mồi.

Nơi này là cứ điểm bí mật của Lục Tử Mặc ở Chiang Rai, một ngôi nhà bằng gỗ hai tầng nằm giữa hoa viên trồng nhiều cây cối. Lúc này, anh và Sơ Vũ ở phòng khách tầng một. Tiếng cạch nhẹ đó lập tức biến mất như tiếng côn trùng đâm vào mạng nhện, nhưng cũng đủ thu hút toàn bộ sự chú ý của Lục Tử Mặc.

 

Trên tầng hai có tiếng bước chân người. Mặc dù người trên tầng cố tình đi rất khẽ nhưng khi dẫm xuống sàn gỗ vẫn phát tiếng động. Lục Tử Mặc lặng lẽ ôm Sơ Vũ ra phía sau sofa. Cô vẫn bất tỉnh nhân sự trong lòng anh.

Như vậy cũng tốt.

Một trận gió lớn thổi tung cánh cửa sổ đang đóng kín ở tầng một, cánh cửa sổ đập mạnh vào tường tạo thành tiếng chát chúa. Mưa gió từ bên ngoài bay vào, làm ướt sàn nhà trong chốc lát. Đúng lúc đó, trong bóng tối xuất hiện tiếng kim loại va chạm lạch cạch.

Lục Tử Mặc nhướng mày. Mặc dù rất nhẹ nhưng tiếng động vừa rồi không lọt khỏi tai anh. Anh không nghe nhầm, đó chính là tiếng kéo chốt bảo hiểm trên nòng súng. Lúc này, Lục Tử Mặc có thể cảm nhận được bầu không khí chết chóc vây quanh.

Trong phòng tối om, chỉ thỉnh thoáng có ánh chớp lóe sáng trên trời chiếu vào. Lục Tử Mặc ôm Sơ Vũ, lom khom di chuyển theo bộ bàn ghế đặt trong phòng, mắt anh nhìn chăm chăm về phía chân cầu thang nhưng không thấy một bóng dáng nào cả.

Bên phải phòng khách có cửa đi sang phòng khác. Ngôi nhà này mang đặc trưng kiến trúc Thái Lan, không gian rộng lớn và thoáng đãng. Vì vậy, căn phòng sinh hoạt ở bên cạnh không có tường chắn, chỉ có hành lang bằng gỗ và cầu thang đá lên xuống.

Cửa nối giữa phòng khách và phòng sinh hoạt là loại cửa vòm bằng gỗ chạm trổ hoa văn. Lục Tử Mặc di chuyển chậm rãi về phía cửa vòm, đảo mắt một vòng quanh phòng sinh hoạt. Trong phòng chỉ có một bộ ghế sofa bằng vải nằm đối diện cửa gỗ. Một bên tường đóng một giá sách nặng, trên xếp đầy sách. Bên dưới giá sách là lò sưởi có tác dụng trang trí, chưa sử dụng bao giờ.

Có lẽ biết gian phòng này không có chỗ nào để trốn nên không ai mai phục ở đây. Căn phòng nằm ngoài tầm mắt kiểm soát từ tầng hai. Tuy nhiên nếu đi vào trong đó, anh sẽ bị người ở trên tầng hai nhìn thấy. Nếu là lúc bình thường, Lục Tử Mặc cũng không dám mạo hiểm. Nhưng đêm nay thì khác, trời vừa tối vừa mưa gió bão bùng, chỉ cần di chuyển với tốc độ đủ nhanh, dù bị đối phương bắt gặp, anh cũng nắm chắc cơ hội trốn thoát.

Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ trong lòng, nhân một tia chớp chói sáng tạo thành điểm mù thị giác phóng ra khỏi phòng khách, vượt qua cửa gỗ vào căn phòng sinh hoạt. Đến nơi, Lục Tử Mặc lập tức dấu mình sau chiếc ghế sofa.

Sơ Vũ hơi động đậy người, Lục Tử Mặc cúi đầu, mắt Sơ Vũ chớp chớp, xem ra cô đã tỉnh lại. Trước khi Sơ Vũ mở miệng, Lục Tử Mặc cúi đầu hôn lên môi cô, hai tay anh giữ tay cô, ép chặt toàn thân cô vào người mình.

Nụ hôn của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ hoàn toàn tỉnh táo, cô mở to mắt nhưng không có bất cứ hành động nào, chỉ im lặng nhìn Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc biết là cô đã tỉnh, từ từ buông người cô và đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cô đừng lên tiếng.

Trong một giây lát, Sơ Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Lục Tử Mặc vẫn còn bên cạnh cô, cô cũng không biết mình đang ở đâu. Sơ Vũ cố nén mọi nghi vấn, cũng không chất vấn anh vì lý do gì đánh ngất cô. Đầu tiên, Sơ Vũ quyết định nghe theo Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc chỉ lên cầu thang, giơ bốn ngón tay, chỉ vào người Sơ Vũ rồi chỉ xuống đất. Sau đó anh chỉ vào lò sưởi cách đó không xa và làm động tác bóp cò.

Sơ Vũ lập tức hiểu ý Lục Tử Mặc. Tầng trên có bốn người đang mai phục, Lục Tử Mặc muốn cô ngồi yên ở đây, anh sẽ đi lấy khẩu súng cất dấu ở lò sưởi. Sơ Vũ gật đầu, Lục Tử Mặc dùng sức ôm chặt cô rồi lặng lẽ cúi người đi về phía lò sưởi.

Từ sofa đến giá sách là một khoảng trống khá rộng, không có thứ gì yểm hộ. Sơ Vũ hồi hộp dõi theo bóng dáng Lục Tử Mặc. Anh lập tức lao vút tới phía giá sách như một cái bóng, nhanh đến mức Sơ Vũ không kịp nhìn. Sơ Vũ chưa định thần, Lục Tử Mặc đã đứng nép mình bên góc giá sách.

Gần như cùng lúc đó, cửa vòm nối phòng khách và phòng sinh hoạt xuất hiện hai người đàn ông. Chúng mặc đồ đen hòa lẫn vào bóng tối. Sau khi vào phòng, chúng lập tức chia ra hai bên trái và phải, nấp sau bàn gỗ chân cao bên cạnh sofa. Trên tay chúng là khẩu súng bắn tỉa có tia laser. Họng súng đen ngòm thò ra từ hai bên Sơ Vũ, thỉnh thoảng ánh chớp phản chiếu vào tạo thành cảnh tượng rùng mình.

Sơ Vũ gần như ngưng thở. Cô lấy tay che miệng, cố gắng thu nhỏ người. Có cảm giác chúng ở rất gần cô. Sơ Vũ chống một tay xuống nền đá, cảm giác lạnh lẽo từ nền đá truyền qua bàn tay Sơ Vũ vào thẳng tim cô.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Gió thổi hạt mưa vào phòng làm ướt mặt Sơ Vũ. Khi hai người đàn ông xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Sơ Vũ là nhìn Lục Tử Mặc bên giá sách. Ở vị trí đó, anh đứng ngay trước mặt chúng, như một tâm điểm tốt nhất. Tuy nhiên khi Sơ Vũ đưa mắt về phía giá sách, Lục Tử Mặc đã mất dạng.

Mồ hôi lạnh hòa trộn nước mưa từ trán Sơ Vũ chảy xuống. Xét từ góc độ tầm nhìn, hai khẩu súng giống như hai con mắt, khu vực đan chéo là điểm mù thị giác, Sơ Vũ tạm thời ngồi ở vị trí an toàn. Nhưng sự an toàn này có thể kéo dài bao lâu? Chỉ cần chúng xác định trong phòng không có người, đứng dậy kiểm tra một lượt. Đến lúc đó, cô sẽ chết chắc.

Bất ngờ phía trước có một vật thể bay đến. Hai người người đàn ông lập tức nổ súng theo phản xạ. Hai phát đạn như hoa lửa trong đêm đen, đồng thời để lộ vị trí của chúng. Bên trái Sơ Vũ có tiếng cạch dưới đất, cùng lúc một vật thể nặng lãnh lẽo rơi trúng chân Sơ Vũ. Sơ Vũ cúi đầu nhìn, đó là một khẩu súng. Không kịp suy nghĩ, Sơ Vũ giơ súng nhằm về một tên sát thủ, hắn cũng giơ súng nhắm thẳng vào Lục Tử Mặc đang ở góc sofa. Tuy nhiên, Sơ Vũ đã nổ súng vào bộ ngực hắn trước khi hắn bấm cò vài giây.

Nòng súng lắp ống giảm thanh, tiếng súng nổ y như tiếng mở nút chai champagne. Tên sát thủ cúi đầu nhìn, dường như không tin vào mắt mình và đổ vật ra ghế sofa. Sơ Vũ lùi lại mấy bước, ngây người một lúc rồi quay đầu. Một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt cô.

Ở đằng sau Sơ Vũ, Lục Tử Mặc toàn thân nhuộm màu máu đỏ tươi. Một thi thể bị đứt đầu vẫn còn co giật trước mặt anh, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm không khí. Lục Tử Mặc vẫn giữ nguyên tư thế siết cổ đối phương. Trên nền máu đỏ là ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Lục Tử Mặc.

Hình ảnh Lục Tử Mặc lúc này khiến trong lòng Sơ Vũ dội lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Từ người anh toát ra cảm giác hoàn toàn xa lạ, lạnh lẽo u ám. Lý trí lại một lần nữa nhắc nhở cô, giữa cô và anh có một hố sâu cực lớn, dù cô có cố gắng đến mức nào, cô cũng không thể nào mở cánh cửa nội tâm của người đàn ông đó.

Ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu óc Sơ Vũ một giây. Lục Tử Mặc đã lập tức đứng dậy, kéo tay Sơ Vũ chạy thục mạng ra ngoài cửa. Bên trong có tiếng súng nổ vọng theo.

Lục Tử Mặc và Sơ Vũ trốn ở vườn hoa rậm rạp phía sau. Hai tên sát thủ từ tầng hai lao xuống đuổi theo, đạn trúng vào bồn hoa bằng đá dày. Lục Tử Mặc lo Sơ Vũ bị thương, lấy thân mình yểm hộ cô. Nước mưa đã gột sạch máu trên người anh. Lục Tử Mặc cúi xuống nhìn Sơ Vũ: “Em có thể chạy nổi không?”.

Nếu không có cô, chắc Lục Tử Mặc sẽ không bị bó chân bó tay như bây giờ. Sơ Vũ gật đầu. Lục Tử Mặc cúi xuống hôn lên trán cô: “Từ bồn hoa chạy sang bên trái là nhà để xe. Bên trái nhà xe có một cổng ra vào nhỏ. Tôi sẽ chạy về bên phải còn em chạy về trái. Em nhớ đừng quay đầu lại, ra ngoài rồi thì đợi tôi”.

Lục Tử Mặc nói xong liền đứng dậy, Sơ Vũ nắm chặt mép áo anh. Lục Tử Mặc hơi sững người, anh kéo mạnh cô vào lòng hôn lên môi cô rồi đẩy cô ra. Anh biến mất sau lùm cây cảnh trong chốc lát.

Lần đầu tiên Sơ Vũ không nghe theo lời Lục Tử Mặc. Cô nắm chặt khẩu súng anh ném cho cô khi nãy. Việc Lục Tử Mặc di chuyển tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của hai tên sát thủ còn lại. Từ bên này, Sơ Vũ có thể nhìn thấy một người đàn ông trên hành lang.

Sơ Vũ giơ tay nhằm thẳng. Tuy nhiên, tay cô run đến mức không khống chế nổi. Làn mưa trắng xóa khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ mịt. Sơ Vũ cố gắng trấn tĩnh, xoa nước mưa trên mặt. Nhưng khi cô chưa kịp nổ súng, một hình bóng chết chóc lặng lẽ tiến lại gần tên sát thủ.

Lần này, Sơ Vũ có cơ hội chứng kiến rõ ràng. Lục Tử Mặc giơ hai tay, một thứ vô hình gì đó tung ra từ đằng sau tên sát thủ, bay qua đầu và khi Lục Tử Mặc siết chặt, cổ hắn bị cứa đứt. Máu tươi phun ra như suối trên mặt đất. Vài chục giây sau, Lục Tử Mặc lại lặng lẽ lấy mạng tên sát thủ còn lại bằng thủ đoạn tương tự.

Lục Tử Mặc quay người mất hút trong bóng tối, anh giống như người con được sinh ra từ bóng tối có thể hợp nhất với bóng đêm bất cứ lúc nào.

Sơ Vũ định bước đi, nhưng cô không còn một chút sức lực nào, ngồi bệt xuống đất trong khi tay vẫn cầm chặt khẩu súng. Tim cô đập thình thịch, Sơ Vũ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng giết người như ban nãy. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng vẫn để lại tàn dư trong đầu cô. Chỉ cần nhắm mắt, Sơ Vũ có thể mường tượng ra hình ảnh thi thể đầu lìa khỏi cổ.

Thắt lưng Sơ Vũ bị kéo mạnh lên, Sơ Vũ theo phản xạ giơ súng, một bàn tay giữ chặt khẩu súng của Sơ Vũ. Lục Tử Mặc không biết đến từ khi nào, anh ôm ghì lấy cô. Sơ Vũ nhìn đăm đăm người đàn ông trước mặt. Nỗi sợ hãi dường như không tan biến mà còn đậm đặc hơn. Ánh mắt của Sơ Vũ rơi vào đáy mắt Lục Tử Mặc, khiến anh cứng người trong giây lát.

Lục Tử Mặc kéo mạnh Sơ Vũ đứng dậy, lôi Sơ Vũ đi lảo đảo ra cửa. Anh đạp mạnh cửa, bên ngoài là một ngõ nhỏ, đầu ngõ đậu một chiếc xe Jeep.

Lục Tử Mặc đẩy Sơ Vũ lên xe rồi lôi hai thùng xăng từ cốp sau. Anh xách hai thùng xăng trở lại ngôi nhà. Một lúc sau, Lục Tử Mặc đi ra, nhảy lên xe rồi nhấn ga rời khỏi nơi ngôi nhà chết chóc.

Sơ Vũ không biết Lục Tử Mặc quay lại làm gì. Nhưng chỉ một lúc sau, cô nhìn thấy khói bốc lên từ phía ngôi nhà. Lục Tử Mặc thiêu đốt xác chết, không để lại một manh mối nào cho bất cứ ai. Sơ Vũ hoàn toàn kiệt sức ngồi tựa vào cửa xe. Lục Tử Mặc tập trung tinh thần lái xe, không ngó đến cô một lần.

Trong đêm mưa bão như thế này họ dường như không có nơi nào để đi, con đường bị đêm đen nuốt mất. Ở trong xe đóng cửa kín mít dần dần bốc mùi tanh của máu. Sơ Vũ ngẩng đầu, ban đầu cô còn tưởng máu dính trên người Lục Tử Mặc là máu của mấy tên sát thủ. Nhưng Sơ Vũ nhanh chóng phát hiện có chuyện bất ổn. Vạt áo trước ngực Lục Tử Mặc hoàn toàn nhiễm đỏ, không nhận ra màu sắc trước đây. Sơ Vũ giật mình, thò tay sờ lên ngực anh, bàn tay cô nhuốm máu.

“Lục Tử Mặc”.

Mặt Sơ Vũ tái mét, cô nắm chặt lấy áo Lục Tử Mặc. Hành động của Sơ Vũ kiên quyết đến nỗi Lục Tử Mặc buộc phải dừng xe bên vệ đường. Lúc này họ đã rời khỏi phố xá, nhưng không biết đang ở vùng quê nào. Lục Tử Mặc giữ tay Sơ Vũ lại: “Tôi không sao”.



Sơ Vũ cởi cúc áo Lục Tử Mặc, hình ảnh trước mắt khiến cô rùng mình. Vết thương trên ngực Lục Tử Mặc nứt toác ra. Sơ Vũ đột nhiên hiểu ra thứ vũ khí vô hình Lục Tử Mặc dùng để giết chết mấy tên sát thủ là gì.



Anh đã rút sợi tơ kim loại từ vết thương trên ngực mình.



“Anh cần phải cầm máu”.



Sơ Vũ lên tiếng, cô phát hiện giọng nói của mình bình tĩnh lạ thường. Lục Tử Mặc lại một lần nữa ngăn cô: “Tôi còn phải làm một việc, Sơ Vũ”.



Sơ Vũ không đáp lời cũng không nhìn Lục Tử Mặc. Cô xé vạt áo sơ mi của mình, băng bó qua loa cho anh. Đợi đến khi cô buộc hai đầu vải, Lục Tử Mặc mới nắm tay Sơ Vũ: “Tôi sẽ thả em xuống một nhà nghỉ bên bờ sông...”.



“Em không đi đâu hết”.



Sơ Vũ cất giọng bình thản: “Lục Tử Mặc, em không đi đâu cả”.



Lục Tử Mặc trầm ngâm nhìn cô hồi lâu. Vẻ mặt và giọng nói của Sơ Vũ đều rất bình tĩnh, thể hiện sự kiên định khác thường. Lục Tử Mặc quay đầu rồi nổ máy. Hai bàn tay anh nắm chặt tay lái, chặt đến nỗi lộ đường gân xanh.



“Mấy người hồi nãy là người của Lama?”



Sơ Vũ mở miệng, có lẽ trò chuyện sẽ khiến cô bớt căng thẳng. Lục Tử Mặc im lặng trong giây lát rồi lắc đầu: “Không phải”.



Sơ Vũ chăm chú nhìn Lục Tử Mặc nhưng anh không có ý định giải thích thêm.



Xe Jeep tiếp tục lăn trên đường núi, gần đến bờ sông Mekong, Lục Tử Mặc tắt đèn pha và giảm tốc độ. Lái xe kiểu này trong đêm tối mưa gió chẳng khác nào hành động tự sát. Cũng may lúc này mưa nhỏ đi nhiều, xem ra cơn giông sắp kết thúc.



Cuối cùng xe Jeep dừng lại ở một rặng chuối tây, Lục Tử Mặc đâm xe hẳn vào trong để tàu chuối che bớt thân xe. Lục Tử Mặc đẩy cửa, quay người nhìn Sơ Vũ: “Tôi đi lấy lại lô hàng bị Lama cướp mất”.



Sơ Vũ không lên tiếng, nhảy phắt xuống xe đi theo anh. Lục Tử Mặc nhìn cô một lát, cuối cùng không tỏ thái độ phản đối. Anh cúi thấp người, dẫn Sơ Vũ đi lom khom men theo triền núi.



Sơ Vũ liếc xuống bên dưới, ánh sáng trên con tàu đậu ở bờ sông khiến cô có thể nhìn rõ con tàu trong đêm đen. Lục Tử Mặc lúc xuống xe cầm theo một chiếc hộp màu đen như hộp đựng nhạc cụ. Hai người nằm phủ phục xuống bãi cỏ ướt lạnh. Lục Tử Mặc lặng lẽ mở hộp và bắt đầu lắp ráp.



“Lát nữa tôi sẽ đi xuống bờ sông. Em ở đây làm tai mắt của tôi. Nếu có người tiến đến phía sau lưng tôi, em hãy giết hắn”.



Lục Tử Mặc thao tác rất nhanh, chỉ một phút sau, khẩu súng bắn tỉa đã xuất hiện trong tay anh. Lục Tử Mặc nhấc súng lắp kính ngắm rồi quay sang nhìn Sơ Vũ: “Em có biết dùng không?”



Sơ Vũ lắc đầu, Lục Tử Mặc mỉm cười: “Rất đơn giản, không khác mấy so với loại khẩu súng chơi game. Em hãy ngắm chuẩn chữ thập trên kính ngắm vào đúng mục tiêu em cần bắn”.



Lục Tử Mặc tiến hành thao tác quá trình đổi kẹp đạn cho Sơ Vũ xem. Sau đó anh đưa lại khẩu súng cho Sơ Vũ, vuốt tóc cô: “Nhờ cả vào em”.



Khẩu súng nặng trĩu tay, Sơ Vũ định nói câu gì đó nhưng Lục Tử Mặc đã trượt xuống dốc núi. Sơ Vũ không còn sự lựa chọn nào khác, cô nắm chặt súng hướng về phía con tàu. Thông qua kính ngắm, Sơ Vũ có thể nhìn thấy rõ mọi vật từ xa xa.



Trên tàu có khoảng mười người đàn ông đang bận rộn đi lại chuyển hàng từ một chiếc xe tải trên bờ vào trong khoang. Đèn pha xe tải bật sáng, cùng với đèn trên tàu tạo thành nguồn chiếu sáng. Có thể thấy bầu không khí lặng lẽ và căng thẳng ở trên tàu.



Lục Tử Mặc không xuất hiện trong tầm mắt của Sơ Vũ. Lúc này đột nhiên có tiếng máy nổ vọng đến từ thượng nguồn. Lama từ khoang tàu bước ra ngoài, hắn nhìn về phía thượng nguồn, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

Một lát sau, từ thượng nguồn có vài con tàu phóng với tốc độ nhanh, chiếu đèn sáng rực vào tàu của Lama. Tiếng loa vang vọng cả khu vực bờ sông: “Người ở trên tàu và trên bờ chú ý, hãy lập tức bỏ những thứ trên tay xuống để chúng tôi kiểm tra. Lập tức dừng tay đứng nguyên tại chỗ để chúng tôi kiểm tra...”



Sơ Vũ nắm chặt khẩu súng bắn tỉa. Một dòng nước không rõ là nước mưa hay mồ hôi chảy xuống từ trán che mờ mắt cô. Bên cạnh cô có tiếng động nhẹ, Sơ Vũ quay đầu, Lục Tử Mặc đã lặng lẽ trở lại. Anh kéo tay Sơ Vũ: “Đi thôi!”.



Lục Tử Mặc giật khẩu súng bắn tỉa từ tay Sơ Vũ. Anh mở cốp xe ném cả khẩu súng lẫn chiếc hộp vào trong, sau đó nhanh chóng leo lên xe nổ máy phóng đi. Lúc này trên bầu trời xuất hiện tiếng kêu ầm ầm, một chiếc máy bay trực thăng bay ngược chiều họ.



“Chuyện gì vậy?”



Sơ Vũ không kịp thắt dây an toàn, cô nắm chặt tay vào tay nắm mở cửa để giữ thăng bằng. Sắc mặt Lục Tử Mặc rất tệ: “Cảnh sát”.



Tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng trên trời lúc xa lúc gần. Chiếc máy bay quay đầu đuổi theo họ, cuối cùng dừng lại trên không trung phía trước đầu họ rồi bắc loa cảnh cáo: “Xe Jeep phía dưới mau dừng lại! Xe Jeep phía dưới mau dừng lại!”.



Sơ Vũ giật bắn người, quay đầu nhìn Lục Tử Mặc. Mặt anh lạnh như tiền, không hề giảm tốc độ mà đột nhiên nhấn ga. Chiếc xe Jeep chồm lên , tăng tốc vượt qua máy bay trực thăng trên không trung.



Máy bay trực thăng tiếp tục đuổi theo họ. Do xe tăng tốc bất ngờ nên Sơ Vũ theo quán tính lắc mạnh người, trong giây lát toàn thân cô toát mồ môi lạnh.



Xe Jeep bay qua một mô đất rồi đâm mạnh xuống, Lục Tử Mặc phanh kít, khởi động lại máy. Anh gia tăng tốc độ, chiếc xe xuyên qua đường núi, luồn vào rừng cây bên cạnh.



Chiếc máy bay trực thăng đuổi theo một lúc nhưng không tìm thấy bóng dáng xe Jeep dưới rừng cây rậm rạp nên quay về. Lục Tử Mặc đảo vài vòng rồi lái xe hướng về bờ sông Mekong. Anh dừng lại ở thượng nguồn, cách chỗ tàu của Lama đậu trước đó không xa. Anh bỏ lại chiếc xe kéo Sơ Vũ đi bộ.



Hai người đi xuống dưới nước, nước sông Mekong vừa sâu vừa chảy cuồn cuộn. Lục Tử Mặc dẫn Sơ Vũ đi ngược dòng nước. Một lúc sau trên bờ vọng lại tiếng chó kêu. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ nấp vào một tảng đá lớn gần bờ, nhìn lên con đường núi phía trước có ánh đèn pin loang loáng.



Ánh đèn pin và tiếng chó sủa khiến đêm tối càng thêm phần hỗn loạn. Nước sông vừa sâu vừa lạnh, dòng nước chảy xiết đến nỗi hai người phải bám chặt vào tảng đá mới có thể giữ người không bị trôi đi. Sơ Vũ hiểu dụng ý của Lục Tử Mặc. Trên người anh có mùi máu tanh, nếu không mượn nước sông khử mùi trên cơ thể, rất dễ bị chó săn đuổi tới.



Quả nhiên một lúc sau, có bóng con chó săn ở bờ sông bên kia hướng sang bên này sủa lớn tiếng. Lục Tử Mặc ngẩng đầu đoán hướng gió. Lúc này gió bắt đầu đổi hướng, họ đang ở đầu gió. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ lên bờ, men theo đường núi lại tiến vào khu rừng rậm.



Lần này họ không cần đi xa lắm, phía trước có ánh đèn lập lòe. Hóa ra đi một vòng, họ lại quay về thị trấn Mae­sai. Lục Tử Mặc gõ cửa một tiệm cho thuê xe. Ông chủ tiệm có vẻ biết rõ thân phận của anh, không hỏi nhiều lời lập tức chuẩn bị cho anh một chiếc xe và một hộp đựng thuốc.



Hai người không dám dừng lại lâu. Sơ Vũ lái xe đi về đường núi theo chỉ dẫn của Lục Tử Mặc. Ngày hôm nay trải qua quá nhiều chuyện căng thẳng, đến lúc này đã cắt mọi cái đuôi mà Sơ Vũ vẫn chưa có cảm giác an toàn. Sơ Vũ nhìn vào kính chiếu hậu, xác định trên con đường núi chỉ còn mình cô và Lục Tử Mặc, cô mới cảm thấy nhẹ người.



Xe chạy suốt đêm, đến tầm sáng Lục Tử Mặc ra hiệu cho Sơ Vũ dừng lại. Lúc này bốn xung quanh là khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ cao vút. Sơ Vũ quay sang nhìn Lục Tử Mặc, sắc mặt anh tái mét.



Sơ Vũ cởi áo Lục Tử Mặc, tối qua ngâm người dưới sông, miếng vải băng bó vết thương của anh ướt sũng nhuốm máu đỏ. Sơ Vũ tìm cây kéo trong hộp đựng thuốc rồi cắt miếng vải trên ngực anh. Vết thương của Lục Tử Mặc từ từ hiện ra trước mắt Sơ Vũ.



Vết thương bị nhiễm trùng sưng tấy. Lục Tử Mặc rút sợi tơ kim loại hơi thô bạo, khiến vết khâu của anh toạc ra. Sơ Vũ xem xét qua rồi kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Vết thương trên ngực Lục Tử Mặc vừa bị nhiễm trùng vừa bị mất máu nhiều, hơn nữa thể lực anh bị vắt cạn kiệt, nên người anh hâm hấp sốt.



Cô khâu vết thương lần này là lần thứ mấy? Sơ Vũ không thể đè nén tâm trạng nóng nảy. Cô định lấy mor­phine tiêm cho Lục Tử Mặc nhưng anh giữ chặt tay cô, giật mor­phine trong tay cô rồi ném ra ngoài cửa “Đừng tiêm thứ này cho tôi”.



Sơ Vũ cắn môi nhìn anh đăm đăm. Lục Tử Mặc mỉm cười: “Sao nào? Em có phải chưa từng khâu cho tôi mà không dùng đến thuốc gây mê đâu? Bây giờ em lại không nỡ à?”



“Làm thì làm, dù sao người bị đau cũng đâu phải là em”.



Sơ Vũ cầm kim khâu, cúi đầu ngó vết thương của Lục Tử Mặc. Cô bất giác thở dài: “Hy vọng đây là lần cuối cùng em khâu cho anh”.



Lục Tử Mặc không lên tiếng, kéo cần ghế ngả về phía sau. Trời đã sáng hẳn, mặt trời nhô lên từ rừng cây chiếu tia sáng vàng lấp lánh. Sơ Vũ tập trung hết tinh thần vào đôi bàn tay. Cô khâu rất nhanh, vết thương dài nhưng cô hoàn thành trong thời gi­an chưa đến nửa tiếng đồng hồ.



Sơ Vũ giải quyết xong vết thương của Lục Tử Mặc, vừa đóng nắp hộp đựng thuốc, anh đột nhiên nhấc người cô. Sơ Vũ giật mình, Lục Tử Mặc đã xoay người đổi vị trí đặt cô vào ghế bên cạnh. Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ rồi khởi động xe.

Rừng cây từ từ lùi lại phía sau, những cây cổ thụ cao chót vót ngày càng thưa dần. Đến tầm trưa, xe Jeep rời khỏi đường núi nhập vào đường quốc lộ. Sơ Vũ nhìn biển báo ở bên đường, Lục Tử Mặc đang lái xe quay trở lại.



Sơ Vũ nắm chặt cánh tay Lục Tử Mặc: “Anh điên à? Bây giờ anh trở lại nơi đó chắc chắn họ sẽ giăng thiên la địa võng để bắt anh.”



“Bọn họ lúc nào chẳng giăng lưới khắp trên trời dưới đất để bắt tôi”. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn Sơ Vũ, cất giọng nhẹ nhàng: “Số hàng đó đã lọt vào tay cảnh sát. Tôi phải cướp lại bằng được, Sơ Vũ”.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ