Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Thành phố hoang vắng - trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 13

Không như những cô gái khác, Thái Hồng không thích tắm rửa. Nhưng hôm nay, không những Thái Hồng dậy sớm mà còn tắm gội kỹ càng. Sau hơn một tiếng đồng hồ đứng trong phòng tắm, cô bước ra với vẻ vô cùng quyến rũ, đôi môi anh đào cong cong vô cùng đáng yêu. Cô mặc áo len Kashmir xanh dương thêu hoa trắng, bên dưới là chiếc váy ngắn lông cừu ca rô đỏ, mái tóc đen dài buông hờ hững…

Cô ăn bữa sáng rất cẩn thận, sợ nước xốt dính lên áo váy. Minh Châu vừa uống sữa đậu nành vừa quan sát cô, cuối cùng bỗng nói: “Thái Hồng, con có người yêu rồi à?”

Thái Hồng đang uống sữa, suýt nữa bị sặc: “Hả? Đâu có!”

“Thế là con phải lòng ai rồi.”

“Không có.”

“Chắc chắn là cái cậu hôm qua đưa con về.” Minh Châu quan sát nét mặt con gái. “Tần Vị, đúng không?”

Khả năng tìm kiếm của Lý Minh Châu còn mạnh hơn cả Baidu, chỉ cần cho bà một cái tên, ngay đến tổ tông tám đời nhà người đó bà cũng dò la được. Thái Hồng vội lắc đầu. “Con cũng không biết.” Sợ mẹ nghĩ rằng mình đang giả ngốc, cô vội nói tiếp: “Để con hỏi Đông Lâm rồi nói cho mẹ biết.”

“Nói vậy là cậu ta rồi?”

“Mẹ, mẹ cứ đoán bừa không đâu!”

Mặt cô bất giác đỏ ửng, cô thầm nghĩ, trước khi mọi việc còn chưa sáng tỏ, tốt nhất là chuyển sự chú ý của mẹ sang chuyện khác.

Minh Châu tiếp tục đưa mắt nhìn cô, lát sau lắc đầu: “Không được, con ăn mặc, trang điểm như thế này cứ như mỡ để miệng mèo, nhưng loại đàn ông như Tần Vị không ngã lòng bởi chiêu này đâu. Càng chủ động càng không gây được sự chú ý của cậu ta.”

Thái Hồng cúi gằm mặt, tiêu rồi, bài giảng “câu” đại gia lại bắt đầu rồi.

“Có muốn nghe ý kiến của mẹ con không?”

“Mẹ cứ nói đi ạ.”

“Tần Vị và Đông Lâm thân nhau lắm à?”

“Chắc chỉ là bạn bình thường thôi.”

“Quãng thời gian này con tạm thời lạnh nhạt với Đông Lâm đi”, bà nói. “Nhất là trong trường hợp có mặt cả hai người họ.”

Thái Hồng ngớ ra: “Tại sao ạ?”

“Con phải làm cho mình trở nên bí ẩn một chút chứ. Đến Đông Lâm, một quý tộc độc thân có điều kiện tốt như thế con còn chẳng thèm ngó ngàng, những gã đàn ông khác chắc chắn sẽ cảm thấy con rất thú vị.” Bà cắn một miếng bánh bao rồi nói tiếp: “Đừng có cố lấy lòng người ta, ngược lại, phải tỏ ra không có hứng thú, như là xung quanh con toàn những gã đàn ông như thế, gặp nhiều quá rồi, chẳng buồn quan tâm nữa.”

Thái Hồng cảm thấy mẹ mình càng nói càng sâu xa, đã đạt đến tầm cao của lý thuyết trò chơi, cô tròn xoe mắt, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó con lửng lơ con cá vàng. Có biết tại sao đàn ông thích trò chơi điện tử không?” Minh Châu cố ý dừng lại, tỏ vẻ bí mật. “Bởi vì bọn họ thích những thứ bí ẩn, cho nên đừng để họ dễ dàng qua được cửa ải của con, hiểu chưa? Nếu họ gọi điện cho con, phải đổ bốn hồi chuông con mới được bắt máy. Hẹn con ra ngoài, đừng đồng ý vội, phải nói là con bận việc, cần phải sắp xếp thời gian… Chốt lại một câu, con phải là bảo vật trong trò chơi đó, không được để tìm thấy dễ dàng, càng không để người khác dễ dàng có được.”

“Uh, có lý. Rồi sau đó?”

“Nhiệm vụ chính của con khi ở bên cạnh cậu ta là quan sát và lắng nghe, cho nên đừng nói quá nhiều về bản thân mình. Con phải quan sát xem thái độ của cậu ta đối với người yếu thế hơn mình, chẳng hạn thái độ với nhân viên phục vụ, với người lái taxi, với người qua đường, ăn mày… từ đó con có thể biết được cậu ta có tốt bụng hay không. Quan sát cậu ta đánh giá như thế nào về các cô gái khác, từ đó có thể nhìn ra cậu ta kỳ vọng gì ở phụ nữ. Quan sát cậu ta phê bình người khác, xem cậu ta là người hà khắc hay khoan dung. Bắt cậu ta xếp hàng cùng con, quan sát tính nhẫn nại của cậu ta. Nhìn cậu ta chơi đùa cùng trẻ nhỏ, có thể biết được cậu ta sẽ là người cha tốt hay không…”

Thái Hồng nhìn đồng hồ rồi đứng bật dậy, không thể cứ ở đây “sau đó” mãi được, cô bèn cười rồi cắt ngang: “Mẹ, đến giờ rồi, mẹ phải đi làm, con cũng phải đến trường rồi.”

Minh Châu đưa mắt nhìn đồng hồ: “Ôi trời, sắp tám giờ ròi, sao con không nói sớm?! Nhớ mang cơm trưa theo đấy. Mẹ có làm cho con món thịt bò ngũ vị và ớt xanh xào đấy.”

Thái Hồng kéo cửa định bước ra, đột nhiên bị Minh Châu kéo giật lại.

“Ối!” Thái Hồng đau đến xanh mặt.

“Nhớ kỹ! Tuyệt đối không được lên giường với đàn ông.” Ánh mắt Minh Châu như một cây búa, đập từng chữ, từng chữ răn đe vào đầu cô con gái. “Đàn bà cần một lý do để lên giường, đàn ông chỉ cần một nơi để lên giường mà thôi. Đi sai bước này không ai cứu được con đâu.”

Câu nói này Thái Hồng nghe mà lạnh toát sống lưng. Cô gượng cười, nói: “Mẹ, con biết rồi.”

Thái Hồng gặp Hàn Thanh trong cửa hàng trước cổng trường. Cô muốn mua vài cây bút bi để chấm bài. Vừa ngẩng lên liền trông thấy cả nhà Hàn Thanh đang chọn bình nước ở giá hàng đối diện. Hạ Phong đẩy xe đẩy, Đa Đa ngồi trên xe chăm chú mút kẹo que, hai người tay trong tay, thì thầm với nhau, trông rất ngọt ngào, ấm cúng.

Ôi, đúng là vợ chồng trẻ cãi nhau, cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Thái Hồng không hiểu tối qua mẹ mình cứ gắng xen vào làm gì, mắng người ta một trận tơi bời, không biết là trút giận thay Hàn Thanh hay là mắng cho sướng miệng nữa…

“Hàn Thanh!” Thái Hồng đứng cách đó hai gian hàng, vẫy tay với Hàn Thanh.

Cửa hàng rất ồn ào, giọng cô cũng không to lắm, nhưng cô nghĩ Hàn Thanh chắc chắn nghe thấy. Nhưng Hàn Thanh lại cúi đầu, vờ như không biết.

Ơ…

Thái Hồng đang định đi qua đó, đột nhiên Hàn Thanh ngẩng lên đưa mắt ra hiệu cho cô, rồi chỉ tay vào di động, ý là cô đừng qua đó, đợi lát nữa liên lạc qua di động.

Làm trò gì thế này?

Thái Hồng đành thanh toán rồi ra cửa. Còn chưa đi đến tòa nhà của khoa Văn, di động rung lên, là tin nhắn của Hàn Thanh: “Xin lỗi, ban nãy không tiện nói chuyện. Tối qua Hạ Phong giận mẹ cậu, không cho mình nói chuyện với cậu.”

Thái Hồng tức giận, soạn tin nhắn: “Hắn giận cái khỉ gì hả?!”

“Anh ấy xin lỗi mình rồi. Nói dạo này công việc không thuận lợi, nhiều áp lực, tâm trạng không tốt… rồi xin mình tha thứ.”

“Thế là cậu tha thứ luôn?”

“Anh ấy là cha của con trai mình, cả nhà đều dựa vào anh ấy, cậu muốn mình phải làm sao đây? Tối qua anh ấy nói mà đau khổ đến bật khóc luôn. Hạ Phong chưa bao giờ khóc trước mặt mình.”

“Nhưng đánh người là không đúng! Cậu không thể tha thứ quá dễ dàng vậy được.”

“Hai tháng tới cậu đừng gọi điện cho mình, liên lạc qua tin nhắn nhé!”

“Không, mình còn định hôm nay sẽ ghé qua nhà cậu thăm Đa Đa nữa kia.”

“Đừng đến nhà mình, xin cậu đấy!”

Thái Hồng đọc tin nhắn mà vô cùng sửng sốt. Đúng là một đôi vợ chồng kỳ quặc, nhưng thấu hiểu nhau là chuyện đáng mừng rồi. Chiếc cân trong lòng cô lại nghiêng về phía Hạ Phong lần nữa. Lúc còn đi học, Hạ Phong nghèo rớt mùng tơi, không bao giờ mua thức ăn ở căng tin. Mỗi lần đến trường, chỉ mang một túi to dưa muối, trái ớt và cải muối, ăn với cơm trắng trong căng tin một cách ngon lành. Thái Hồng nhìn thấy mà lòng xót xa một lúc lâu. Sau đó cậu ta tìm được công việc gia sư, cuộc sống mới dần tốt hơn. Những ngày tháng gian khổ như thế không cản trở được người ta làm hết bài thơ này đến bài thơ khác. Thái Hồng và Hàn Thanh đều là độc giả nhiệt tình của cậu ta, tự bỏ tiền túi thu thập các bài thơ rồi mang đến xưởng in mấy chục quyển tập thơ cho cậu ta rồi đem phân phát khắp nơi. Nghe nói Hạ Phong tìm được công việc hiện nay, tập thơ tinh xảo kia cũng góp công rất lớn. Trẻ con thôn quê lên thành phố ăn học thực sự không dễ dàng chút nào. Tài nguyên hạn hẹp, thiếu thốn mối quan hệ, không chỗ mượn tiền, việc gì cũng gặp trắc trở. Chuyện người khác cố gắng một phần có thể làm được, mà cậu nỗ lực gấp mười lần có khi cũng chỉ là công cốc. Nghĩ đến đây, trong lòng Thái Hồng dậy lên cảm giác áy áy, tối qua mẹ cô cũng quá cậy thế hiếp người rồi.

Đến văn phòng, ngồi chấm bài suốt hai tiếng đồng hồ, Thái Hồng ra ngoài pha cốc trà, khi quay về thì trông thấy Quý Hoàng đang ngồi trên sofa.

“Hi, anh họp xong rồi à?” Cô hỏi.

“Xong rồi.”

“Anh có cần dùng bàn không?” Cô dọn xấp bài thi đang bày ra trên bàn sang một bên, chừa ra một khoảng trống.

“Không cần”, anh đáp. “Cô cứ dùng đi.”

Rồi hai người chìm vào im lặng.

“Thầy Quý…”

“Hãy gọi tôi là Quý Hoàng.”

“Uhm, Quý Hoàng, tôi… tôi có viết một bài để gửi cho một tạp chí chuyên ngành, muốn nhờ anh xem giúp rồi cho ý kiến, được không?” Thái Hồng lấy từ ngăn kéo ra một tập giấy, nhìn anh với vẻ rất khiêm nhường.

Thực ra đó là chương ba trong luận văn thạc sĩ của cô, thêm phần mở đầu và kết luận liền trở thành một bài riêng lẻ, cô tự cảm thấy trong đó có vài ý kiến hay ho, nếu không cũng chẳng dám tùy tiện mang ra khoe.

Quý Hoàng nhận lấy, đọc lướt tiêu đề, nói: “Tôi e rằng không thể cho ý kiến chuyên sâu được, tôi chưa đọc nhiều về Trương Ái Linh.”

Đôi mày của Thái Hồng cau lại, thầm nghĩ, thầy Quý, anh bận lắm sao? Anh không biết đây là tôi đang kiếm cớ bắt chuyện với anh ứ? Anh chưa từng hẹn hò hay anh quá khờ?

“Ồ! Anh không cần phải hiểu kỹ về Trương Ái Linh đâu, chỉ cần anh kiểm tra giúp tôi phần lý luận là được rồi.” Giọng cô khách sáo hơn. “Hai bài viết của anh đăng trên Bình luận văn học tôi đều đã đọc kỹ.”

Tuy đó là chuyện cô mới tìm hiểu được trong thư viện hôm qua, nhưng mời bậc thầy về lý luận sửa bài viết, đưa ra lời khen đúng lúc cũng cần lắm đấy.

Anh ngồi trên sofa chăm chú xem suốt mười lăm phút. Bài viết không dài, chỉ có tám trang giấy.

“Anh thấy sao?” Cô lấy một quả táo, cắn một miếng.

“Cũng được.” Anh nói.

“Cũng được? Nhận xét chỉ vậy thôi hả?”

“Cô gửi cho tạp chí trường F à?”

“Tạp chí trường Đại học B, tôi muốn thử gửi lên một tạp chí có uy tín một chút.”

“Nếu là trường Đại học B, bài này có phải hơi ngắn không?”

“Ngắn sao?”

“Tôi nghĩ là ngắn. Có vài chỗ còn có thể viết sâu hơn.”

“Ý của anh là tôi phân tích chưa đủ tường tận?”

“Uhm… Các khái niệm riêng vẫn còn có thể làm rõ hơn nữa.”

“Nói cách khác là có vài khái niệm vẫn chưa rõ ràng?”

“Đương nhiên, phần phân tích văn bản của cô chiếm gần hết bài viết, nếu như đầu tư thêm vào phần lý luận nữa thì không thể nào dưới hai mươi ngàn chữ đâu.”

“Ý anh là lý luận của tôi thiếu chiều sâu?”

“Có vài chỗ, tính logic hơi…”, anh tìm từ diễn tả. “Thiếu chặt chẽ.”

“Thầy Quý, thầy nói tiếp đi. Thầy cứ việc nói tiếp, thầy đủ tư cách làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao rồi đấy.”

Anh xòe hai bàn tay ra, nghiêng nghiêng đầu, không nói nữa.

“Này…” Thái Hồng lấy lại bình tĩnh, nhoẻn nụ cười rộng lượng, nói. “Không cần phải để ý đến lòng tự tôn của tôi, tôi có thể chấp nhận những lời phê bình nghiêm khắc.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Thế thì cô đừng gửi bài này cho tạp chí.” Anh vo tròn tập giấy, ném vào sọt rác. “Không hay.”

Cô ngẩn ra. Lúc đầu cô còn định phản bác vài câu, nhưng máu nóng đã bốc lên đâu, cô giận dữ lao ra ngoài, trước khi đi còn hung hăng ném nửa quả táo vào sọt rác.

Chương 14

Tiếp xúc với người dưng là thế đấy. Chỉ vì một câu nói, bạn sẽ thích một người nào đó, cũng chỉ vì một câu nói mà ghét một ai đó, và quyết định từ nay về sau không qua lại nữa.

Nhưng Thái Hồng tự nhận mình là người lý trí, người lý trí sẽ không để những chuyện phi lý trí ảnh hưởng đến mình. Cô nhớ đến câu nói của cô Quan Diệp: “Quý Hoàng có lòng tự tôn rất cao và rất kiêu ngạo đấy.”

Có lẽ Quý Hoàng vẫn luôn cao ngạo như thế, chỉ là cô không phát hiện ra. Nếu đó là tính cách của anh, cô càng hiểu rõ sớm chừng nào thì càng tốt chừng đó, huống chi đây cũng chẳng phải lần đầu hai người đấu khẩu vì vấn đề học thuật.

Thái Hồng quyết định coi lần xung đột này là “bất đồng học thuật”. Xét thấy biểu hiện của Quý Hoàng với cô trước giờ luôn được điểm cộng, bất giờ đột nhiên xuất hiện một điểm trừ, cũng nên cho anh một cơ hội sửa sai.

Thái Hồng đến thư viện mượn vài quyển sách, sau đó đến phòng nghỉ hâm nóng cơm, cầm hộp cơm quay lại văn phòng, phát hiện Quý Hoàng cũng đang ở đó ăn cơm trưa. Vẫn là mấy món cũ, một cái đùi gà, nửa bát cơm, một cốc nước lọc, một quả dưa chuột. Anh ăn rất chậm rãi, rất nghiêm chỉnh, giống như đó là một sự hưởng thụ.

Thái Hồng khẽ thở dài: “Một người viết ra những thứ rác rưởi không sao, nhưng nếu thức ăn cũng là rác rưởi thì… cuộc đời anh ta thực sự là thê lương quá.”

Khẳng định dụng ý của câu nói này chỉ là trêu chọc mình, Quý Hoàng ngẩng lên nhìn cô, rồi cúi xuống ăn tiếp.

Cô bước đến bên cạnh anh, cúi người, ghé sát vành tai anh, nói: “Thầy Quý, chưa có người nào dám ném bài viết của tôi vào sọt rác. Chưa bao giờ!”

“…”

“Chưa bao giờ có người sỉ nhục công việc và năng lực nghiên cứu của tôi.” Cô đanh giọng nói.

Quý Hoàng điềm tĩnh nhặt lại xấp giấy đã bị vo tròn trong sọt rác, vuốt thẳng, trả lại cô: “Đem gửi đi. Tổng biên tập là Tô Thiếu Bạch. Chúc cô may mắn!”

“Tô Thiếu Bạch?” Trong giới học thuật, chỉ cần nghe đến cái tên này mặt ai cũng biến sắc, nói gì đến người chưa từng trải qua sự đời như Thái Hồng, sắc mặt cô liền trở nên trắng bệch.

“Cô mới nghe ý kiến của tôi mà đã tức giận như thế rồi thì khi nghe ý kiến của Tô Thiếu Bạch chắc chắn muốn treo cổ cho xem.”

Nói rồi anh cúi đầu ăn cơm tiếp, nhưng dáng vẻ ăn cơm một cách ngon lành của anh lại khiến cô sôi máu.

Cô đưa tay giật lấy hộp cơm của anh, ném thẳng vào sọt rác.

Quý Hoàng cau mày: “Sao cô ném cơm trưa của tôi? Tôi nghĩ chẳng qua chúng ta tiến hành thảo luận về học thuật thôi, có cần thiết phải biến thành hình thức bạo lực thế này không?”

“Rác rưởi thì đương nhiên phải cho vào nơi đựng rác rồi.”

“Cô Hà, ban nãy cô nói, không cần quá để ý đến lòng tự trọng của cô…”

“Anh không cần phải quá để ý đến lòng tự tôn của tôi, nhưng anh không được coi thường lòng tự tôn của tôi. Quý Hoàng, tôi là đồng nghiệp chứ không phải học sinh của anh.”

Anh xòe hai bàn tay ra: “Tôi tưởng cô muốn nghe ý kiến của tôi, tôi cũng đã nói ý kiến của tôi chưa chắc đã sâu sắc. Nếu cô không thích nghe thì cứ việc coi như tôi chưa nói.”

Cô hít thở vài cái: “Được lắm, Quý Hoàng, anh… anh rất thú vị. Nói thử xem, anh sẽ làm gì để bù đắp lại lỗi lầm của mình?”

Anh không hiếu: “Tôi? Lỗi lầm?”

“Đứng trên góc độ học thuật mà nói thì đó là anh hạ nhục tôi.”

“Nghiêm trọng đến mức đấy sao?”

“Đúng! Anh phải xin lỗi tôi!”

“No!”

“Anh nhất định phải sửa giúp tôi bài viết này, đến bao giờ nó được đăng trên tạp chí thì thôi.”

Vừa nói xong, Thái Hồng cũng cảm thấy mình đang gây rối vô cớ, thậm chí còn hơi bắt chẹt người ta.

“Cái gì?”

“Anh phải giúp tôi chỉnh sửa bài viết này.”

Anh nhìn cô, nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chỉnh sửa thì được, nhưng tôi sẽ là tác giả chính.”

“Anh không được đề tên.”

“Tại sao? Cái này gần như tôi viết lại toàn bộ.”

“Bất luận anh chỉnh sửa thế nào, bài viết này vẫn là của tôi. Anh bắt buộc phải sử dụng trên bảy mươi phần trăm nội dung bản thảo.”

“Cô Hà, cô thấy tôi giống nhà ảo thuật ư?”

“Sao lại không giống? Chẳng phải anh nói bài này không hay sao? Biến đá thành vàng không phải sở trường của nhà ảo thuật hay sao?”

“No.”

Cô chú ý đến cách biểu đạt kỳ quái của Quý Hoàng. Bởi trong tình huống này, nói “Đừng có hòng!” có vẻ quá bất lịch sự, nói “Không!” có vẻ quá kiên quyết, nói “Không được!” lại có vẻ quá nhu nhược. Cho nên anh dùng một từ “No” của tiếng Anh để khái quát hết cả ba loại biểu đạt trên.

“Sẽ không mất công lắm đâu, tôi đã viết được bảy mươi phần trăm rồi, anh chỉ cần bổ sung ba mươi phần trăm còn lại là được.”

“No.”

Cô không nhúc nhích, đôi mắt mở to đau đáu nhìn anh, chiêu này gọi là “lời nguyện cầu của thiếu nữ”, không ai có thể chống đỡ trước ánh mắt này. Quả nhiên, Quý Hoàng cũng phải chào thua trước ánh mắt lấp lánh như nàng tiên hoa ấy.

“Thế này đi”, cuối cùng anh nói. “Cô tự viết, tôi hướng dẫn cho cô.”

Thái Hồng được thể lấn tới: “Này, anh hãy chú ý cách nói nhé. Chúng ta là đồng nghiệp, vào làm việc cùng năm, tuổi nghề ngang nhau, chẳng ai thấp hơn ai cả, sao lại gọi là “hướng dẫn” được chứ? Cùng lắm chỉ là “nghiên cứu, thảo luận giữa đồng nghiệp với nhau”…”

Anh im lặng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thái Hồng tuyệt vọng, đó là một tạp chí uy tín của giới học thuật, nếu có bài đăng trên đó thì sẽ rất thuận lợi, vì vậy cô chẳng có lý do gì để sĩ diện hão mãi: “Được thôi, thầy Quý, nhờ anh hướng dẫn cho tôi.”

Anh uống nửa cốc nước: “Nửa tiếng nữa tôi có tiết, sau khi hết tiết sẽ thảo luận với cô, được không?”, nói rồi uống cạn nửa cốc nước còn lại.

Không kiềm chế được, cô hỏi: “Sao anh uống nhiều nước thế? Khát nước à?”

“Tôi chưa ăn no.”

“Á, xin lỗi anh!” Thái Hồng liền đưa hộp cơm của mình cho anh. “Anh ăn suất cơm trưa của tôi đi. Thịt bò ngũ vị, ớt xanh xào. Gần đây tôi ăn kiêng, mới ăn một quả táo, tôi không đói. Thật đấy!”

Anh thoáng ngẩn ra, rồi lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không ăn được. Tôi bị… dị ứng hạt tiêu.”

Cô ngớ người, cô chưa bao giờ nghe nói có người bị dị ứng hạt tiêu. Nhưng cô nhớ đến một chuyện khác.

Quý Hoàng không bao giờ viết bảng, dù chỉ một chữ. Những câu quan trọng anh sẽ đọc lại nhiều lần, còn hỏi sinh viên “ghi xong chưa?”, nhưng tay anh hầu như không bao giờ chạm vào phấn viết bảng. Chính vì điều này mà bọn học trò đều nghĩ anh rất ngầu.

“Anh cũng bị dị ứng phấn viết bảng, đúng không?”

“Tôi bị hen suyễn”, anh nói. “Dạng nhẹ.”

“Chuyện anh giúp tôi sửa bài có ảnh hưởng đến bệnh của anh không?”

“Không.”

“Thế anh thích ăn gì?” Thái Hồng chống khuỷu tay lên bàn, nhoẻn miệng cười dịu dàng. “Tôi đi mua cho anh. Thịt gà luộc nhé? Nhà ăn phía Đông làm ngon lắm. Anh nhất định phải ăn đấy, tôi mời!”

“Tại sao khi nghe tôi bị hen suyễn cô lại cười?” Quý Hoàng hỏi.

“…”

“Nhớ rồi”, anh nói. “Cô Hà thích kiểu đàn ông dễ bị tổn thương.”

Anh quan sát cô với vẻ mặt kỳ lạ, nụ cười thấp thoáng, ánh mắt xa xăm ngút ngàn.

Trêu chọc? Chế nhạo? Châm biếm? Đùa cợt? Cô cố gắng phân biệt nhưng chỉ là công cốc. Khi nhìn kỹ lại thì mọi thứ đã tan biến như khói mây, ánh mắt anh lại trở về vẻ sau lắng, tĩnh mịch thường ngày.

Cô mê mẩn nhìn anh, đời này cô chưa từng bắt gặp ánh mắt nào như thế. “Tôi đi mua cơm.” Cô nói.

Sau khi ăn xong cơm với thịt gà luộc và đĩa trái cây Thái Hồng mua về, Quý Hoàng lên lớp. Thái Hồng lấy từ trong tủ ra chiếc thảm ngủ, nằm trên sofa ngủ trưa. Cô hồi tưởng lại trận khẩu chiến xảy ra bạn nãy, sao cứ thấy giống cô lấy cớ giao lưu học thuật để tiếp cận Quý Hoàng? Cô tưởng rằng cùng chung một văn phòng sẽ nảy sinh nhiều thứ, vậy mà cả tháng trời trôi qua vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Trừ khi có tiết dạy, bình thường Quý Hoàng rất hiếm khi đến trường. Để cô được thoải mái ngủ trưa, anh gần như tránh đến văn phòng. Dù có gặp nhau một, hai lần trong tuần thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi xã giao, rồi tán gẫu vài câu về thời tiết, cây cỏ… vậy thôi.

Chàng trai mang đến cảm giác mát lạnh như bạc hà ấy khiến Thái Hồng say như điếu đổ, cứ ngóng trông, đợi chờ lần nữa hai tâm hồn gặp nhau.

Nửa tiếng sau, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Hàn Thanh.

“Thái Hồng, có thể nhờ cậu một chuyện không?” Cô đi thẳng vào vấn đề.

“Chuyện gì?”

“Thứ Sáu Hạ Phong có cuộc phỏng vấn, công ty truyền thông Thái Vũ tuyển một trưởng phòng kế hoạch.” Cô dừng một lát rồi nói: “Mình tìm trên mạng, biết Thái Vũ trực thuộc tập đoàn Nguyên Hựu, cậu có thể đánh tiếng với Đông Lâm giúp mình được không?”

“Công ty truyền thông Thái Vũ?” Thái Hồng nói. “Hạ Phong làm ở báo tỉnh không thoải mái sao? Đấy là đơn vị hành chính, môi trường làm việc cũng được đấy chứ. Đi làm ở những công ty truyền thông như thế này, tiền thì nhiều nhưng rủi ro cũng cao, lại nhiều áp lực.”

“Thái Hồng, tiền trả góp nặng như thế, tiền lương của mình lại ba cọc ba đồng, dựa vào thu nhập của anh ấy ở phòng quảng cáo thì không biết bao giờ mới trả xong. Huống chi…” Hàn Thanh thoáng ngập ngừng, thấp giọng nói: “Mấy hôm trước, cấp trên của Hạ Phong lại nói bóng gió rằng, không vừa ý với doanh số của anh ấy, có khả năng sẽ điều sang bên công đoàn. Ở chỗ anh ấy, toàn những người sắp nghỉ việc mới bị tống vào đó.”

Thái Hồng lưỡng lự: “Mình có thể gọi điện giúp cậu, nhưng thái độ của Tô Đông Lâm thế nào thì mình không biết đâu nhé!”

“Chỉ cần cậu xin anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ nhận lời.” Hàn Thanh nói. “Tình cảm của hai người rành rành ra đó.”

Những lúc như thế này không thể không giúp, Thái Hồng liền gật đầu: “Được. Mình gọi điện cho anh ấy, lát nữa mình trả lời cậu.”

Cúp máy, chợt một cảm giác hồi hộp vô cớ trào lên trong lòng Thái Hồng. Mấy năm nay, sở dĩ quan hệ giữa cô và Đông Lâm thân thiết đến mức không giấu nhau chuyện gì chính là bởi vì cô chưa từng xin anh bất cứ thứ gì, hoặc nhờ vả anh chuyện gì, dù biết nhà họ Tô giàu có và quyền thế.

Cho dù có vài cuộc giao dịch nho nhỏ giữa cô và Đông Lâm, chẳng hạn như chuyện viết hộ thư tình, thi hộ, trước giờ đều công bằng, sòng phẳng, tình bạn suốt mấy năm qua của hai người, không ai nợ ai cái gì. Khi tốt nghiệp, ngay đến chuyện tìm việc làm Thái Hồng cũng chỉ bám chặt vào Quan Diệp, giáo viên hướng dẫn không lo thì ai lo đây? Cũng chỉ tặng quà cho chủ nhiệm khoa và lãnh đạo trường mấy lần, bảo đảm bên trên không xảy ra sơ suất gì, còn lại tự cô âm thầm giải quyết hết.

Sự cân bằng mà cô luôn cẩn thận, dè dặt để duy trì ấy hôm nay bị phá vỡ vì một cú điện thoại của Hàn Thanh.

Ngập ngừng một lát, cô bấm số của Đông Lâm.

Đầu bên kia uể oải vang lên tiếng: “Hi!”

Thái Hồng đi thẳng vào vấn đề: “Đông Lâm, có chuyện này muốn nhờ anh giúp.”

“Chuyện gì?”

“Thứ Sáu này Hạ Phong có cuộc phỏng vấn ứng tuyển trưởng phòng kế hoạch ở công ty truyền thông Thái Vũ, anh có thể đánh tiếng với sếp tổng bên đó được không?”

“Đánh tiếng gì?”

“Hạ Phong muốn đổi việc, anh có thể nói giúp cậu ấy không?”

Cô hỏi thằng, Tô Đông Lâm cũng trả lời thẳng: “Anh không thích gã đó, không hoan nghênh hắn đến Thái Vũ.”

“Ơ kìa, Hạ Phong cản trở chuyện gì của anh hả? Thái Vũ chỉ là công ty con của tập đoàn Nguyên Hựu, dù có đi làm cũng chẳng chạm mặt anh, lo gì?”

“Gã này chí lớn nhưng tài mọn, bảo thủ, cố chấp, lại bụng dạ hẹp hòi, làm việc quá cảm tính, không ai có thể hợp tác với hắn cả.”

“Dạo này Hàn Thanh rất khó khăn.” Thái Hồng đành dịu giọng, nói. “Áp lực trả nợ tiền mua nhà quá nặng, hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt.”

“Chuyện này liên quan gì đến anh? Đó là chuyện của Hạ Phong đấy chứ!”

“Được rồi, anh không thích Hạ Phong, chuyện này coi như anh giúp Hàn Thanh, được không?”

“Anh với Hàn Thanh đâu có thân, anh chẳng nhiệt tình đến mức giúp người ta tìm việc làm. Thái Hồng, em trước giờ rất hiếm khi lo chuyện bao đồng. Con người Hạ Phong, em giúp, hắn không biết ơn lại còn quay lại trách em. Em đừng tự rước họa vào thân.”

Tuy biết con người này trước nay là như vậy nhưng Thái Hồng vẫn không khỏi chạnh lòng, không kiềm chế được, hỏi: “Tô Đông Lâm, sao cứ nói đến quan hệ giữa người với người là anh lại trở nên lõi đời như vậy?”

Đâu chỉ có Tô Đông Lâm, Thái Hồng cảm thấy những người xung quanh cô, kể cả mẹ mình, cứ nói đến chuyện nhân tình thế thái là người nào người nấy có mắt nhìn người sắc bén, càng nói chỉ càng chứng tỏ cô là con ngốc.

“Đó là vì em quá ngốc.”

“Anh không giúp họ, nhà đó coi như tiêu. Hôm qua hai vợ chồng đánh nhau luôn rồi kìa!”

“Shit!”

“Giúp Hàn Thanh đi, coi như em xin anh!”

Bên kia im lặng giây lát, rồi nói: “Thế này đi, phòng hành chính bên anh đang tuyển người, nếu Hàn Thanh chịu đi làm, bảo cô ấy ngày mai đến tìm anh. Bên anh đã hết hạn nhận hồ sơ, nhận được đến ba trăm hồ sơ rồi, ngày mai cô ấy không đến anh tuyển người khác.”

“Này, này, em nhờ anh giúp Hạ Phong cơ mà!”

“Hạ Phong không cần, Hàn Thanh thì được.”

“Hả?” Không ngờ Đông Lâm thay đổi nhanh như thế, bất thình lình đưa ra chiêu này, Thái Hồng ngớ người.

“Nhưng mà… Hạ Phong thì sao?”

“Có thể ở nhà làm ông nội trợ.” Đông Lâm cười khoái trá. “Thời đại khác rồi, đàn ông đàn bà giống nhau cả. Thái Hồng, không phải em theo chủ nghĩa nữ quyền sao?”

Chương 15

Việc không thể chậm trễ. Thái Hồng bỏ luôn giấc ngủ trưa, đi thẳng đến thư viện quốc gia tìm Hàn Thanh.

Nói đến những người bạn tốt của Thái Hồng thời đại học, có không ít người ở lại thành phố này, mấy dịp lễ, Tết cũng thường gặp nhau, nhưng thân thiết nhất vẫn là Hàn Thanh. Hàn Thanh có tài viết thư pháp, từng là thành phần cốt cán của ban tuyên truyền hội sinh viên, trong ký túc xá nổi tiếng là người tính tình tốt, dễ chịu, khiêm tốn, biết nhường nhịn, đoan trang, hiền thục, gia giáo, lễ phép, là con người truyền thống. Các chị em, bạn bè có mẫu thuẫn gì cô đều đứng ra hòa giải. Tóm lại, Hàn Thanh nghiêm chỉnh, mẫu mực, hồn hậu, đoan trang. Nghe đồn năm đó Hàn Thanh yêu say đắm Hạ Phong chính vì thích nét chữ Triệu tròn trịa, thanh tú của cậu ta. Các lối thư pháp cô đều đã học, nhưng khi học đến thể Triệu thì không sao học được, có sao vẫn cứ thiếu chút gì đó phóng khoáng. Thế nên cô ngưỡng mộ Hạ Phong, liền tìm đến thỉnh giáo, hai người trước luận thư pháp, sau luận văn chương, cuối cùng trao nhau con dấu tự khắc bằng đá.

Lúc Thái Hồng tìm được Hàn Thanh, cô đang chăm chú lau lớp gạch men trang trí trên tường. Chào hỏi xong, Hàn Thanh thoáng nhìn ra sau, xác định không có mặt chủ nhiệm, nhỏ giọng bảo: “Thái Hồng, cậu ngồi chút nhé?”

Cô vào phòng trong bưng ra một cốc trà hoa cúc.

“Có mật ong không?” Thái Hồng hỏi.

“Thêm vào cho cậu rồi, tiểu thư.” Hàn Thanh véo má cô. “Trà hoa cúc không có mật ong cậu uống sao?”

“Cảm ơn.” Thái Hồng đón lấy cốc trà, uống một ngụm to, nói. “Bà chủ nhiệm biến thái của cậu đâu? Không đi làm hả?”

“Ban nãy còn ở đây, nói là có cuộc họp, mình mới điều tra một vòng, đi rồi.”

Thấy chỗ này đã an toàn, Thái Hồng lập tức nổi đóa: “Chết tiệt, đồ điên, ban ngày ban mặt mà bắt cậu lau tường! Sàn nhà, bàn, cậu xem, đều sáng bóng như gương rồi… vậy mà bà ấy còn chê không sạch sẽ! Đúng là bị bệnh!”

Hàn Thanh vội nhảy qua bụm miệng cô: “Suỵt! Nhỏ tiếng chút! Người ta không muốn thấy mình rỗi rãi ngồi đó mãi. Thanh niên mà, làm chút việc có sao?”

“Cậu đúng là được dạy dỗ tốt! Còn bà ấy thì sao? Không có văn hóa, không có tố chất, mở miệng ra là lên lớp người khác.”

“Xin cậu đừng la lên nữa… Tai vách mạch rừng đấy.”

“Thế nói chuyện chính vậy. Ban nãy mình gọi điện cho Tô Đông Lâm rồi. Công ty truyền thông Thái Vũ thuộc quyền quản lý của anh trai anh ấy, anh ấy không xen vào được. Nhưng phòng hành chính do anh ấy quản lý thì đang thiếu người, hỏi cậu có muốn đến làm không?”

Hàn Thanh lùi về sau một bước: “Cái gì? Hỏi mình?”

“Đúng. Cậu biết công ty của Đông Lâm chứ? Công ty kỹ thuật cao cấp Thái Vũ của tập đoàn Nguyên Hựu, nằm trong tòa cao ốc Nguyên Hựu ở ngay trung tâm thành phố, môi trường làm việc rất tốt, làm việc với anh ấy tiền lương chắc chắn không thấp, vấn đề trả góp sẽ giải quyết được.”

Hàn Thanh tròn mắt, im lặng cả buổi, bỗng níu tay cô cầu xin: “Thái Hồng, nếu môi trường làm việc tốt như thế, lại kiếm được nhiều tiền, cậu đi nói giúp mình, để Hạ Phong đi đi!”

“Hả? Chuyện này…” Thái Hồng nuốt nước bọt, trả lời quấy quá. “Anh ấy nói… chỉ tuyển nữ.”

“Thế Hạ Phong làm sao đây? Mình không thể kiếm tiền nhiều hơn anh ấy được! Như thế anh ấy còn mặt mũi nào nữa?”

Vừa nghe xong, Thái Hồng suýt nữa phun cả ngụm trà: “Trời ạ, giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà cậu còn nói những lời này? Bạn Hàn Thanh, đây không phải là xã hội phong kiến! Bây giờ tiền bạc quan trọng, chẳng ai lo nổi chuyện sĩ diện nữa đâu! Hơn nữa vợ chồng bình đẳng, tiền ai kiếm được cũng dùng như nhau đấy thôi. Nghĩ thử xem, không phải cậu muốn Đa Đa vào trường tiểu học trọng điểm sao? Không phải muốn nó học piano sao? Không phải còn muốn đón cha mẹ cậu về đây sống sao? Có công việc này, làm tốt vào, chẳng mấy chốc là trả hết tiền nhà, cậu có thể yên tâm mà ở trong nhà của cậu rồi!”

Hàn Thanh thở dài: “Mình đã ba năm không được làm việc nghiêm chỉnh rồi, cậu nói Đông Lâm sẽ tuyển mình sao? Mình bây giờ cái gì cũng không có, chỉ là mẹ của một đứa con. Cái gì cũng không biết làm, chỉ biết làm việc nhà.”

Thái Hồng nóng nảy đến mức suýt hét lên: “Cậu không được nói như thế với Đông Lâm, tại sao lại tự ti như thế chứ, đưa hồ sơ đây, mình viết hộ cho. Năm xưa cậu là cán bộ hội học sinh ưu tú, đoạt giải nhất cuộc thi viết thư pháp toàn trường, nhận được học bổng nhân dân, trình độ Anh văn đỗ CET-6, còn viết tản văn đăng báo, ngay cả trong phòng tư liệu tồi tàn này, cậu chẳng phải cũng là nhân viên tích cực sao? Nếu năm xưa không phải Hạ Phong bảo cậu ở lại đây, chẳng phải cậu cũng đã vào đài truyền hình làm biên tập viên rồi sao? Hàn Thanh, không phải mình nói cậu, nhưng sao cậu lại nhu nhược đến thế này cơ chứ? Người ta là gỗ mục không thể khắc, cậu rành rành là khúc gỗ quý mà không biết mang ra dùng. Vô dụng! Thật là vô dụng quá đi mất!”

Bị những lời này làm xây xẩm mặt mày, Hàn Thanh cúi gằm nhìn đất: “Haizz… Mình cảm thấy, mình nên suy nghĩ thật kỹ, về nhà bàn bạc với Hạ Phong, nghe ý kiến của anh ấy đã. Dù sao anh ấy cũng là chủ gia đình. Cả tháng nay anh ấy đi nộp hồ sơ ở khắp nơi, rất muốn kiếm được chức trưởng phòng. Thực ra ở báo tỉnh, anh ấy cũng chỉ là nhân viên bình thường… Bên công ty truyền thông Thái Vũ mình cảm thấy anh ấy rất có hy vọng. Hay là cho mình thêm chút thời gian, cậu nói với Đông Lâm, xin anh ấy cho mình một tuần rồi mình sẽ trả lời sau.”

“Cậu phải biết nắm bắt cơ hội chứ, bỏ lỡ một lần sẽ không có lần thứ hai đâu. Bây giờ cậu phải quyết định ngay, ngày mai đến gặp Tô Đông Lâm. Công việc này là thông báo tuyển công khai, nhận được đến ba trăm hồ sơ, đã hết hạn nộp hồ sơ rồi. Đông Lâm nói, ngày mai cậu không đến anh ấy sẽ tuyển người khác. Không phải bọn cậu đang cần tiền sao? Hay chẳng qua là “Diệp Công thích rồng”? Tiền đến tay rồi lại quay ngoắt không chịu nhận, thật là…”

Ánh mắt Hàn Thanh lấp loáng, bỗng nói: “Chủ nhiệm đến rồi, cậu về trường trước đi. Mình gọi điện cho Hạ Phong rồi mình hồi âm cho cậu nhé!”

Thái Hồng xuống lầu mua một chai nước ngọt, uống xong, chậm rãi quay về trường thì nhận được điện thoại của Hàn Thanh.

“Thái Hồng, cảm ơn cậu đã giúp mình. Chuyện này… đành thôi vậy.” Cô thở dài nặng nề, buồn rầu nói. “Hạ Phong không đồng ý cho mình đến làm ở công ty của Đông Lâm. Anh ấy nói từ thời đại học đã ghét người này, không muốn có bất kỳ quan hệ nào, càng không muốn chịu ơn của Đông Lâm.”

“Ơ…” Chuyện này khiến Thái Hồng rất bất ngờ. “Vì sao? Chỉ vì ghét thôi sao?”

“Chuyện của Trần Tiểu Phân cậu biết chứ?”

“Trần Tiểu Phân, người bên khoa Nhạc đó hả?”

“Đúng. Hồi năm nhất, Hạ Phong có theo đuổi cô ấy, hai người hẹn hò một thời gian, sau đó cô ấy chuyển sang cặp kè với Tô Đông Lâm. Hai người còn vì chuyện đó mà đánh nhau một trận nữa đấy.”

“Chuyện đánh nhau mình chưa từng nghe nói.” Ra là từng có nỗi hiềm khích này, chẳng trách mỗi lần đi chơi, chỉ cần có Tô Đông Lâm là Hạ Phong không bao giờ ló mặt. Thái Hồng vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà? Sau đó Đông Lâm cũng đâu có cặp kè với Trần Tiểu Phân nữa.”

“Lúc đó coi như là cướp đoạt tình yêu ấy chứ. Hạ Phong nói Đông Lâm chẳng qua cũng chỉ lái chiếc Mercedes chở Tiểu Phân đi hóng gió vài lần, mua cho cô ấy dăm bộ quần áo đẹp, thế là Tiểu Phân liền trở mặt với anh ấy.”

“Cái này chẳng phải chứng minh Tiểu Phân không đáng tin sao? Nếu là mình, mình còn cảm ơn Tô Đông Lâm đã giúp mình nhận ra con người của cô ta nữa kìa.”

“Đó là mối tình đầu của Hạ Phong. Haizz, Thái Hồng, cậu chưa từng yêu ai nên không biết cảm giác của mối tình đầu là gì. Cậu yêu một người, cả đời đều cảm thấy nợ người đó, cũng giống như năm xưa mình gặp Hạ Phong… Anh ấy lặng lẽ ngồi khắc con dấu đá, giây phút đó mình biết rằng, đây chính là người đàn ông của đời mình.”

Mỗi khi nhớ lại lần đầu gặp gỡ Hạ Phong, Hàn Thanh luôn đệm vào câu nói này, hai mắt sáng lấp lánh như bị người ta bỏ bùa mê.

“Hàn Thanh à, cậu tỉnh táo chút đi, đừng để Hạ Phong dắt mũi cậu mãi có được không?” Thái Hồng dở khóc dở cười. “Cậu nói thử xem, cậu bây giờ giống cái gì chứ? Cô nàng tài nữ trong sáng, chính trực của trường Đại học F, ở nhà bị chồng bạo hành, ở cơ quan bị chủ nhiệm hiếp đáp, về nhà lại lau nhà, nấu cơm, chăm con… Đã ba năm rồi, chẳng lẽ cậu không có giấc mơ nào sao? Chẳng lẽ cậu không khao khát thành công sao? Nếu cậu cam tâm cả đời cứ như thế, mình không nói nữa, mình sẽ từ chối hộ cậu. Bây giờ cậu hãy trả lời mình thật rõ ràng, cậu cam tâm sao?”

Hàn Thanh cắn môi, im lặng hồi lâu.

Thái Hồng vẫn còn nhớ khi đến chơi nhà Hàn Thanh một năm trước. Đa Đa đã ngủ, cô đang quỳ trên đất lau nhà. Hỏi cô tại sao không dùng cây lau nhà, cô nói rằng cây lau nhà lau không sạch, mấy góc nhà lau không tới. Lọ hoa thủy tinh của nhà cô một ngày rửa hai lần, bàn không một hạt bụi, kệ bếp sáng bóng… Hàn Thanh mặc áo ngủ, ngồi trên sofa xem phim truyền hình hết tập này đến tập kia. Thái Hồng cười trêu cô: “Xin đừng sa đọa, hãy dùng ý chí chiến đấu của bạn!” Hàn Thanh hất mặt, hai tay chống nạnh, cười: “Ai nói mình không có ý chí chiến đấu? Mỗi ngày mình đều đấu tranh với bụi bẩn đấy chứ.”

Sau đó, cô đứng chân trần trên sàn nhà sạch bong ấy, bỗng ôm mặt, từng giọt nước lã chã rơi xuống: “Hạ Phong luôn nói, mỗi ngày làm tốt việc nhà, chăm sóc gia đình và con cái thật tốt, làm chỗ dựa vững chắc của người đàn ông, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người con gái… Tại sao niềm hạnh phúc đó mình hoàn toàn không cảm nhận được, tại sao mình luôn cảm thấy không thỏa mãn? Chẳng lẽ mình là người đàn bà tham lam ư?”

Thái Hồng sửng sốt nhìn cô, không dám tin một cô gái sau khi lấy chồng lại bị đàn ông làm thay đổi đến mức này. Thoáng im lặng, Thái Hồng ôm siết cô vào lòng, nói: “Hàn Thanh, trên đời này, hạnh phúc và cảm giác mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu. Không ai có thể định nghĩa thay cậu hạnh phúc là gì, cũng không ai đủ tư cách quyết định cảm giác của cậu.”

Nói xong câu đó, cô chợt ngẩn ra.

Cô cảm thấy mình có thể nói những đạo lý hùng hồn như vậy, chỉ bởi vì cô còn độc thân, không cần phải thỏa hiệp với bất kỳ ai.

Chương 16

Ngay sau tiết học, Quý Hoàng quay lại. Anh ngồi trên sofa, đọc lại lần nữa bài viết của Thái Hồng, cầm bút xanh đánh dấu vài chỗ.

Sofa không lớn, Thái Hồng không tiện qua đó ngồi, cảm thấy như thế quá thân mật, càng không tiện ngối phía đối diện, giống như anh đang tiếp học sinh. Dù sao cũng là nhờ người ta giúp đỡ, khiêm nhường một chút thì hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô kéo ghế qua, đặt ngay cạnh sofa, ngồi xuống đối diện với Quý Hoàng.

Cuộc trò chuyện có lẽ sẽ không nhẹ nhàng, có khả năng xảy ra một cuộc đối đầu mới. Cuộc hỏi đáp ở hội thảo lần trước, hai người gần như hòa nhau, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ hiếu thắng, Quý Hoàng không phục và đã đuổi theo cô.

Bây giờ, cuối cùng đã có cơ hội gỡ gạc rồi. Trong lòng Thái Hồng thầm lo lắng, bắt đầu chất vấn rồi đây.

“Cô Hà, trong bài viết cô không ngừng nhắc đến “chủ thể”, “cá thể”, và “cái tôi”, xin hỏi ý nghĩa của ba từ này là gì? Có gì khác biệt? Cô có thể giải thích cụ thể một chút không?”

Cao thủ quả nhiên là cao thủ. Ngay phút đầu tiên Thái Hồng đã rơi vào lúng túng. Cô nghĩ rằng anh sẽ hỏi thủ pháp tự sự của Trương Ái Linh, hỏi cô kết cấu không gian độc đáo trong tiểu thuyết, hoặc chí ít sẽ hỏi về quan niệm tình yêu và tình thân của Trương thị. Những câu hỏi đó Thái Hồng đều có thể đối phó được. Nhưng, Thái Hồng cũng có tật xấu, biết rõ nhưng không sửa được. Cũng giống các giảng viên trẻ mới vào nghề khác, Thái Hồng thích sử dụng các thuật ngữ đang thịnh hành như cơ cấu, hậu hiện đại, sự biểu đạt, đại luận thuyết, đọc kỹ, miêu tả sâu, xa lạ hóa, văn hóa tư bản, dấu hiệu bạo lực… Cô càng thích thú đối với quy nạp trừu tượng: “Cái đẹp là sự thể hiện cảm tính của ý niệm.” Thấy chưa, Hegel nói hay và súc tích biết bao!

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Thái Hồng liếm liếm bờ môi khô của mình, cô hơi chột dạ, nhưng vẫn phải cao giọng, lý lẽ phải đầy đủ: “Cái tôi là chỉ mặt tiềm thức của con người, cũng chính là phương diện dục vọng.”

“Đồng ý”, anh nói. Còn “chủ thể”?

“Chủ thế và cá thể cùng một nghĩa, đều chỉ cái tôi”, cô xòe hai tay. “Khi phân tích tôi không thích lặp từ, cho nên thay đổi cách dùng từ để nói đó mà.”

Quý Hoàng nhìn cô, thở dài.

“Này, anh thở dài gì hả?”

“Tuy chuyên ngành của tôi là lý luận văn học, còn chuyên ngành của cô là phê bình văn học, nhưng từ góc độ chung mà nói, chúng ta cũng có thể coi như người cùng nghề.”

“Hoàn toàn đồng ý.”

“Thế thì tôi không nói lời lẽ của kẻ tay ngang nữa, được không?”

“Ý anh là sao?”. Mặt Thái Hồng đỏ bừng. “Những lời tôi nói ban nãy là tay ngang sao?”

“Thế này vậy, tôi hỏi cô trước, chủ thể trong tiếng Anh là gì?”

“Subject.”

“Trong ngôn ngữ học, Subject được giải thích là…”

“Chủ ngữ.”

“Chức năng quan trọng nhất chủa chủ ngữ trong một câu là…”

“Dẫn dắt động từ, là chủ nhân của hành động.”

“Rất đúng. Vậy cô nói xem, chủ thể là gì?”

“Khả năng hành động của con người, khả năng trình bày một cách rõ ràng đối với kinh nghiệm bản thân của con người.”

“Thế thì quay trở lại, cá thể trong tiếng Anh là gì?”

“Individual.”

“Chúng ta thường nói, phải tin tưởng trí tuệ của tập thể, đừng làm trò chủ nghĩa cá nhân, nghĩa là sao?”

“Uhm…” Thái Hồng chớp chớp mắt. “Nghĩa là một người không nên lầm tưởng rằng mình cái gì cũng giỏi, chỉ dựa vào cá nhân mà có thể giải quyết sự việc một cách êm đẹp.”

Quý Hoàng lại buông tiếng thở dài.

“Sao, lại sai nữa à?”

“Không sai, chỉ là lý luận thiếu chiều sâu. Đổi một cách nói khác, đổi sang cách nói khác đi.”

“Cá thể là sự trình bày và phát huy hành vi và động cơ tâm lý của một người một cách lý tưởng. Có khi trình bày và phát huy quá mức, không phù hợp với thực tế, sẽ trở thành chủ nghĩa cá nhân.”

“Phân tích thông minh đấy! Có thể thấy, “bản thân”, “chủ thể”, và “cá thể” là ba khái niệm khác nhau, chỉ một chốc mà cô đã tự phân tích hết rồi. Rất rõ ràng, rất thấu đáo.”

“Thầy Quý, có phải thầy cảm thấy tôi rất dễ dạy bảo…”

“Không dám…”

“Tôi có thể hỏi anh một vấn đề này không?” Thái Hồng cười, nói.

“Nói đi.”

“Xin hỏi, “chủ thể” rốt cuộc có quan hệ gì với “đối tượng”? Dưới áp lực của hiện thực, thân là chủ thể như chúng ta liệu còn đủ khả năng hành động, đủ dũng khí để trình bày không?”

Quý Hoàng khẽ nhướn mày: “Đương nhiên có thể.”

“Shakespeare từng nói: To be or not to be, that is a question!”

“Thái Hồng, từ then chốt trong câu này là “not to be”. Người sống ở đời, thứ muốn giành lấy chẳng qua là một thân phận, thân phận mang lại cho chúng ta sự an toàn, mang đến ý nghĩa và giá trị cho sự tồn tại của chúng ta, và cái mà chúng ta phải làm là, đấu tranh chống lại những cám dỗ do thân phận mang lại. Phải dũng cảm “not to be”.”

Not to be!

Câu này trừu tượng quá. Thái Hồng nhìn anh chằm chằm, đầu óc rối tung, có vẻ không theo kịp.

“Thế rốt cuộc mối quan hệ đó như thế nào?”

“Không có quan hệ cụ thể, chỉ là tổng hợp của một số vị trí thôi.”

Nói thế chẳng thà đừng nói, nói ra càng trừu tượng hơn, đầu óc của Thái Hồng tức thì “treo máy”: “Đợi chút, anh có chắc là chúng ta đang nói về lý luận văn học chứ không phải là lý luận vật lý không?”

“Ví dụ như, giữa cô và tôi là một loại vị trí, giữa cô và người thân của cô là loại vị trí khác, cô và cô Quan, tình huống lại khác nữa. Cho nên, là tổng hợp của các vị trí.”

“Cái này sao nghe giống chủ nghĩa Marx quá? Không phải Marx cũng nói rằng, bản chất con người là tổng hợp của tất cả các mối quan hệ xã hội sao?”

“Chính là chủ nghĩa Marx đây, “Luận cương về Feuerbach”.”

“Phụt…” Thái Hồng đang uống nước, suýt nữa thì sặc. “Cũng có thể nói, hóa ra tôi vừa ôn tập lại một lần nữa về nguyên lý Marx-Lenin với anh?”

“Không được sao? Kiểm tra thử cô quên bao nhiêu rồi.”

“Phụt…” Lại một ngụm nước phun ra sàn.

Hôm nay Quý Hoàng mặc một chiếc áo thun trắng, vẫn phối với chiếc quần jean giặt đến bạc phếch. Xem ra quần áo của anh có hạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy bộ đó. Áo sơ mi trắng, áo thun đủ màu sắc và quần jean. Giày da, giày thể thao mỗi loại có hai đôi. Chưa thấy anh mặc com lê bao giờ, nhưng cô tin chắc, anh mặc com lê nhất định rất đẹp.

Đảo mắt một lượt, Thái Hồng chuyển đề tài: “Quý Hoàng, hôm nay anh có dạy yoga không?”

“Có. Là một lớp khác, lớp trung cấp.”

“Tôi có thể tham gia cùng không?” Thái Hồng cố giấu sự ngượng ngùng, vờ ra vẻ bâng quơ, nói.

“Cái này… Lớp trung cấp gần như đều là nam.”

“Lớp còn chia nam nữ sao?

“Cũng không phải là chia… Chỉ là lớp đó không có cô gái nào.” Vẻ mặt anh có chút bối rối. “Tôi cũng thấy hơi lạ, còn nghĩ là do ban quản lý cố tình sắp xếp. Họ nói không phải, có lẽ học viên nữ đều đăng ký vào lớp sơ cấp hết rồi.”

“Bây giờ còn đăng ký được không?”

“Đã đầy chỗ lâu rồi.”

Thái Hồng lầm bầm trong bụng, thầy Quý, chẳng lẽ thầy không thể mời tôi một câu sao? Hoặc cứ cho tôi chen ngang vào một lớp không được sao? Trái tim cô đạp thình thịch, chợt nhớ đến lời dặn dò của mẹ. Dù có tình ý thế nào cũng không được dâng mỡ đến miệng mèo một cách dễ dàng như thế, cô liền nhún vai, mỉm cười: “Ha ha… Tôi cảm thấy yoga rất tốt để rèn luyện cơ thể.”

“Uhm.”

“Còn nữa, rất có lợi cho việc giữ gìn vóc dáng.”

“Đúng.”

“Thậm chí nó còn… có thể nâng cao phẩm chất và tình cảm của con người.”

“Hả?”

“Ngay đến nhạc nền cũng có tác dụng thư giãn, cải thiện tâm trạng.”

“Thật sao?”

“Thật đó, tập yoga rất tốt, rất thích hợp với tôi.” Thái Hồng nhìn anh, nghiêm túc nói.

Quý Hoàng đứng trước mặt cô, hồi lâu không đáp, như không hiểu ý cô. Sau một hồi im lặng, anh mới nói: “Xin lỗi, tôi không biết cô thích môn này, lần sau mở lớp chắc chắn tôi sẽ thông báo cô biết. Nhưng mà…” Anh thoáng ngừng lại. “Tôi có tổ chức một nhóm đọc sách, hiện tại có ba người, mọi người cùng nhau đọc những cuốn sách về lý luận, một tuần gặp mặt một lần. Việc này rất có ích đối với chuyên môn của cô, cô Hà có hứng thú không?”

Mắt Thái Hồng liền rực sáng: “Sách về lý luận? Quyển nào?”

“Trước mắt là cuốn Hiện tượng tinh thần học của Hegel. Chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu có hứng thú với cuốn nào khác, cô cũng có thể đề xuất, chúng ta sẽ cùng đọc vào lần sau.”

“Thế… cuốn này phải đọc trong bao lâu?”

“Uhm, khoảng một năm.”

“Trời ạ, một cuốn sách đọc một năm?”

Quý Hoàng nhìn cô, sửa lại: “Là đọc kỹ.”

Thái Hồng vội vàng giơ tay: “Được, tính thêm tôi vào!”

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket