Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Tìm lại tình yêu - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1

Cô cũng chỉ là…. Muốn tiết kiệm tiền xe buýt mà thôi, thật không hiểu, tại sao lại gặp phải chuyện này?

Động cơ xe máy vang lên đinh tai nhức óc, khí thải tràn ngập khắp nơi, khiến cô bị nghẹn ho khan liên tục, không thể đếm được có bao nhiêu chiếc xe đang bao vây xung quanh cô, những người ngồi trên xe máy có cả trai lẫn gái, không ngừng gào thét chói tai, mà cô giờ phút này kinh hoảng đến mức không cử động được.

“Cứu….”

Kỉ Tiểu Trinh kêu to, nhưng âm thanh mỏng manh không thể vang lên giữ tiếng động cơ điếc tai, ngược lại vang lên những tiếng cười nhạo.

“Ha ha ha, cô ta kêu cứu kìa!”

“Kêu đi, kêu đến vỡ yết hầu cũng không có người đến đâu!”

Không phải chứ? Lòng người dễ thay đổi, tiếng động cơ lớn vô cùng đáng sợ, lại có tiếng huyên náo của đám thanh niên, nhưng dân cư ở khu lân cận không ai dám ra ngăn cản tiếng náo động giữa đêm khuya của đám thanh niên, lại càng không ai dám ra ngoài báo cảnh sát.

Bởi vì tên cầm đầm đám thanh niên là con trai của trưởng khu phố, quyền lực lại giàu có, báo cảnh sát cũng vô ích, ngược lại rước họa vào thân.

Họ rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Trinh theo bản năng ôm chặt túi, bên trong là tiền lương hôm nay mới lĩnh, dù không nhiều lắm, nhưng là tiền sinh hoạt tháng sau của cô và ông nội, cô sợ những người này cướp mất tiền của cô.

Xe máy không ngừng lượn vòng xung quanh cô, cô vừa vội lại vừa sợ, giữa vòng tròn nhỏ ấy, muốn chạy mà không thể chạy, vửa chạy ra sẽ bị xe máy ngăn cản, trốn không thoát, lại bị cười nhạo.

“Ha ha ha…” Tiếng cười ác ý không dứt bên tai.

Họ nhất định sẽ làm cô bị thương!

Không được, cô không thể ở đây ngồi chờ chết, cô phải chạy trốn!

Mặc kệ phái trước có xe ngăn cản hay không, dù xông lên sẽ bị thương, chỉ cần trốn thoát là được! Tiểu Trinh nhắm mắt lại, xông ra ngoài.

“Nó chạy trốn, mau đuổi theo!”

Hộc…. Hộc… Hộc… Tiểu Trinh không ngừng chạy, không dám ngừng lại, chỉ biết là không thể bị đuổi theo, phải phát huy tối đa công lực, cô chạy vào khu dân cư, tránh vào trong ngõ nhỏ.

Một đám xe máy sượt qua chỗ cô trốn, cô không khỏi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra…. Cô đã an toàn.

Sau khi điều hòa lại hô hấp, cô mới nhìn kỹ xung quanh, xác nhận đường về nhà, mới rời khỏi khu dân cư.

Không dám trở về bằng đường cũ, Tiểu Trinh đành phải đi đường nhỏ, nơi đó không có đèn, đường lại nhỏ, chỉ có thể lách được một chiếc xe qua, hơn nữa lại còn có cỏ dại hai bên đường, còn có đám chó hoang tụ tập, nhưng so với mấy kẻ gây rối thì vẫn còn hơn.

Bước vội trên con đường mòn, mong mau đến nhà… Miệng khấn a di đà phật, nhưng vẫn không khống chế được sự sợ hãi.

Tiếng động cơ xe máy nặng nề vang lên, lại một lần nữa truyền tới, lần này từ phía sau cô, rất gần.

“Ai, cô ta ở trong này này!” Tiếng một cô gái, uốn éo, cười đến mức khoa trương.

“Mau gọi những người khác đến!”

Cô không hiểu, những người này bị làm sao thế? Như vậy hay lắm sao? Vì sao lại tùy tiện trêu đùa một người đi đường như vậy? Làm thương tổn một người, thú vị lắm sao?

“Tránh ra!” Tiểu Trinh phẫn nộ hét lên, muốn những người này cách xa ra một chút.

“Oa oa oa, tức giận rồi, ha ha ha ha….” Giốn như trêu chọc một con mèo con chó nhỏ, nhìn cô tức giận lại càng vui vẻ, càng muốn đùa.

Cô lại bị bao vây, hai chiếc xe máy chặn đường cô, tuy rằng so với vừa rồi ít người hơn rất nhiều, nhưng lại sợ hãi hơn gấp bội.

“Mau gọi những người khác lại đây!”

“Các người rốt cuộc muốn gì? Như vậy thú vị lắm sao?” Tiểu Trinh quả thật rất muốn khóc mà không được, nhịn không được hỏi, ngữ khí dường như cao đến quãng tám.

“Rất thú vị!” Nói xong đoàn người cười vang.

Đường nhỏ hẻo lánh không có đèn, chỉ có thể qua ánh đèn rọi đến mà nhìn, người vây quanh cô không hề xa lạ, hai trai hai gái, hai cô gái vốn bằng tuổi cô, học ngay lớp bên cạnh hồi còn học quốc trung, hai người con trai là bạn trai của hai người kia.

Theo cô biết, họ vẫn chưa lên cao trung, quốc trung không tốt nghiệp được liền bỏ học ở nhà, ăn chơi qua ngày.

“Các người vì sao lại muốn làm vậy?” Cô không hiểu, rõ ràng là lớn lên cùng nhau, biết rõ lẫn nhau lại cố tình thương tổn nhau, vì sao lại làm vậy? Cô đâu trêu chọc gì họ?

Đơn giản là vì sự luẩn quẩn, bất đồng của cuộc sống, cho nên muốn hãm hại nhau sao?

“Ầm ĩ, câm miệng.” Cô gái tóc vàng ngồi phía sau xe, rút mẩu thuốc lá hút dở ném vào mặt cô.

Tiểu Trinh tránh được, nhưng vẫn bị mẩu thuốc lá làm bỏng cánh tay, kêu lên một tiếng.

‘Ha ha ha ha ….” Tiếng cười nhạo không dứt bên tai, tiếng cười giống như cô không nên sống trên đời này.

Ngay khi những người này đang trêu đùa cô, chờ đợi đồng bọn, một chiếc xe máy đã tăng tốc từ phía trước phóng đến, tiếng động cơ trầm thấp cuồng dã.

Trấn định lại, thấy một chiếc xe Harley đứng ở giữa con đường mòn, người lái xe đội mũ bảo hiểm không kiên nhẫn kéo tấm kính lên, nhìn lướt qua, lạnh lùng nói…

“Cút ngay.”

“Cảnh cáo mày đừng có xen vào việc của người khác, nếu không muốn gặp rắc rối.” Tên thanh niên kiêu ngạo hoàn toàn không để ý đến người mới tới, cười cợt nói.

“Tiên sinh….” Tiểu Trinh thấy người lạ, giống như thấy cứu tinh. “Cứu, cứu tôi!”

Nhưng người đó phảng phất không nghe thấy, thái độ lạnh mạc, xe chưa tắt máy, liền đứng xuống, đám người lách ra nhường đường.

“Đừng để tao nói lần thứ ba, cút ngay, bọn mày chắn đường tao!”

Ngữ khí thô bạo so với đám thanh niên cũng không hề kém, lại còn nguy hiểm và hung ác hơn, kiên trì bắt đối phương nhường đường.

“A Thông, dạy dỗ hắn một chút, lấy cái xe đi.” Cô gái hiến kế bên tai bạn trai.

Đám thiếu niên không có hảo ý nhìn người ấy, anh ta ăn mặc đơn giản, áo phông quần bò, dưới chân đi đôi giày cao, trong bóng đêm mông lung, không nhìn rõ ngũ quan, chỉ thấy đôi mắt lóe lên.

Xe Harley! Cưỡi trên chiếc xe này nhìn hẳn sẽ vô cùng oai phong! Đám thanh niên trong mắt xuất hiện lòng tham, nhìn người chủ nhân của chiếc Harley không có hảo ý.

Một tên xuống xe, cười đi lại gần.

“Chiếc xe này được lắm, tao rất thích, nhìn mày ở trên xe không hợp lắm, để xe lại, tao sẽ không đánh mày.”

Ánh mắt người đó trầm xuống. “Tao cho mày năm giây, biến khỏi đây.”

Không khí như thắt lại, Tiểu trinh nắm chặt tay nhìn đám thanh niên và người mới đến giằng co, đột nhiên, tên thanh niên đưa tay nhằm thẳng hướng người ấy đấm xuống, nhưng chưa kịp đánh tới, cổ tay đã bị nắm chặt, hắn kêu lên đau đớn.

“Đau, x!” Một tên thanh niên khác ngay lập tức cũng nhảy xuống hỗ trợ, đánh lén từ phía sau.

Rầm…. Tên thanh niên đánh lén bị người kia xoay người một quyền đánh bại, anh ta xuống xe, ra đòn vô cùng hiểm vào hai tên thanh niên, xuống tay dứt khoát, hoàn toàn không lưu lại đường sống.

Các cô gái kêu lên sợ hãi, người kia thủy chung không nói gì, chỉ có tiếng va chạm, cùng với tiếng kêu rên của hai tên thanh niên.

Khi anh ta đã khiến hai tên thanh niên không ngẩng đầu lên được, thì tiếng xe máy rít gào đến gần, hai cô gái kinh hoảng nhảy xuóng xe, nói cho đám đồng bọn biết.

“Xử lý hắn!” Không biết ai đó đã lấy một chiếc gậy bóng chày, giơ lên cao ra lệnh một tiếng, hơn mười tên thanh niên xông lên.

Tiểu Trinh trợn tròn mắt, nóng lòng nhìn về phía người kia, “Cẩn thận!”

Nhưng không kịp nữa, chiếc gậy đánh vào người anh ta, hoàn toàn chọc giận anh, anh rống lên một tiếng, quay đầu tóm lấy gậy, đoạt lấy bắt đầu đánh trả.

Một trận hỗn chiến xảy ra ngay trước mắt, Tiểu Trinh sợ đến ngây người, toàn thân run rẩy, sự hỗn loạn bất ngờ này cũng khiến những cô gái kia chạy trốn, vẳng lại tiếng la hét.

“Dừng tay, đám chết tiệt này!”

Tiếng thét này là từ tên cầm đầu đám thanh niên bất lương này, con trai trưởng phố, hắn cuối cùng mới đến, thấy thủ hạ đang đánh nhau với một người nhìn rất quen, còn làm cho đối phương chảy máu, lập tức ngăn cản.

“Lão đại, hắn…” Đang muốn cáo trạng, lại lập tức bị lão đại cho một quyền vào đỉnh đầu.

“Câm miệng, mẹ nó. A Đàn, ngại quá! Đám tiểu đệ của em không hiểu chuyện, không biết là anh.” Tên cầm đầu đến trước mặt người lái xe Harley cúi đầu.

Quan Trí Đàn “Hừ” một tiếng phun nước bọt trong miệng ra, một đôi mắt đen không chút cảm xúc nhìn người đang cúi đầu trước mắt. Anh đối với tên này không có ấn tượng, cũng không có tâm tình để ý đến, anh đang đói gần chết, phải vội đi mua thức ăn khuya!

“Lần sau còn chắn đường tao, tao sẽ giết cả đám bọn mày.” Chẳng hề để ý, chứng tỏ vừa rồi không hề đem những người này để vào mắt.

“….Thật có lỗi, em sẽ mang chúng về quản giáo! Thật có lỗi, thật có lỗi!” Tên cầm đầu đám thanh niên, sai đám tiểu đệ tránh đường, chọc ai không chọc, lại chọc vào ôn thần.

Mọi người vội vàng rời đi, trò “giải trí” cũng đành buông tha.

Tiểu Trinh đang lo lắng mình có thể thoát được không, lại thấy kết quả bất ngờ, đám thanh niên phóng xe đi hết, con đường mòn mất đi ánh đèn, lại trở về vẻ yên tĩnh.

“Mẹ nó.” Quan Trí Đàn đi lại phía xe máy. Anh đang chết đói, không biết nhà bán đồ kho trong thị trấn có còn mở cửa không nữa?

“Bọn khốn…” Anh đang đói bụng, quả thật đối muốn chết!

“Chờ một chút!” Tiểu Trinh nhìn anh định rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng áy náy. “Anh bị thương, thật có lỗi, hại anh gặp phiền toái.”

Cánh tay anh bị thương, máu chảy ra, nhưng may là vết thương nhìn không sâu, tên khuôn mặt kiệt ngạo bất tuân, cũng có vài vết thâm.

“Cám ơn anh ra tay giúp tôi.” Cô cầm tay anh, cảm động nói.

Quan Trí Đàn hừ lạnh một tiếng, ngẩng lên nhìn cô gái trẻ con trước mắt. “Tôi không hề muốn giúp cô.”

Anh nào có nhàn hạ thoải mái mà cứu người? Là những tên đó cản đường anh, còn động thủ đánh anh, anh ra tay chỉ vì khó chịu, không phải vì người khác.

Cứu người? Cái việc vô ích đó, anh không làm!

“Nhưng anh thật sự đã giúp tôi, ai, miệng vết thương của anh vẫn chảy máu, tôi, nhà của tôi ở ngay phía trước, anh đến nhà tôi một chút, tôi giúp anh băng lại.”

Vết thương nhỏ ấy, có gì đáng ngạc nhiên sao? Anh cũng đâu mất nhiều máu!

Mặc kệ cô, Quan Trí Đàn nổ máy, chân ga đạp xuống, định chạy lấy người, nhưng cô nữ sinh này không biết sao lại kiên trì như vậy, anh đã ngồi lên xe, cô còn cố gắng ôm lấy cánh tay anh.

“Buông ra.” Anh rít lên, bắt đầu nổi nóng, cô tốt nhất không nên khiêu khích giới hạn của anh! Tuy anh không thường đánh phụ nữ, nhưng nếu chọc giận anh…

“Không được! Anh bị thương.” Tiểu Trinh vẫn kiên trì không chịu buông. “Năm phút thôi, năm phút là xong, anh làm ơn….”

Anh đáng lẽ nên mặc kệ cô mà chạy đi, thấy việc nghĩa nên làm làm gì? Trong từ điển của anh không có bốn chữ này, anh là Quan Trí Đàn, từ điển chỉ có bốn chữ “Làm theo ý mình”.

Nhưng là, cô gái này vừa bị đám bất lương kia trêu chọc, không phải sao? Một mình đi trên con đường nhỏ vắng vẻ này…. Đưa cô về nhà sao? Bữa ăn khuya của anh phải làm sao bây giờ?

“Lên xe.” Quên đi, anh không phải người tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút lòng trắc ẩn.

Lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, quăng vào vẻ mặt ngây ngôcs của cô.

“Cô ở đâu? Tôi đưa cô về, đỡ bị người ta cường bạo giữa đường.”

A…. Người này nói chuyện thật sự rất thoải mái!

“Ở ngay phía trước….” Cô không phải không đề phòng, cũng biết người con trai trước mắt rất nguy hiểm, đánh nhau rất chuyên nghiệp, tính tình cũng không tốt, vừa rồi nói chuyện mấy câu liền đánh người, xúc động nóng nảy, giống như quả bom có thể nổ bất kì lúc nào.

Nhưng là, cô tin anh không phải người xấu, cũng tin rằng anh sẽ không thương tổn cô, vì thế nói cho anh biết nhà cô, leo lên phía sau xe anh.

Xe đi qua con đường mòn, qua một công viên nhỏ, ở một công trường có một chiếc container cũ chứa đầy gỗ, cô gái yêu cầu anh dừng lại phía trước thùng xe container.

“Đến nhà tôi rồi, cám ơn anh đưa tôi về.” Xuống xe, đứng trước ngọn đèn mờ mờ của ngôi nhà, Tiểu Trinh ngượng ngập cười.

Đèn không quá sáng, nhưng đủ để anh thấy rõ ngũ quan cô gái, không thể nói là xinh đẹp, nhưng dễ nhìn, vẫn còn mang theo vẻ trẻ con của học sinh trung học.

“Ừm.” Về nhà là tốt rồi. Quan Trí Đàn quay đầu xe, quyết định rời đi.

Nhưng cô vội ngăn anh lại, không cho anh đi. “Không được không được, anh không thể đi! Miệng vết thương của anh phải bôi thuốc, không xử lý tốt sẽ bị nhiễm trùng, vào nhà đi.”

Cô gái này, sao lại phiền như vậy chứ?

Muốn cự tuyệt, nhưng…. Cự tuyệt có làm tổn thương cô không? Cô sẽ cho rằng anh ghét gia đình nghèo khó của cô?

Anh không phải người tốt, nhưng cũng không muốn làm người xấu, bề ngoài tưởng vô tâm, nhưng kỳ thật anh suy nghĩ rát nhiều… Xem ra, đêm nay anh nhất định sẽ đói bụng lên giường.

Rầu rĩ gật đầu một cái, anh xuống xe, để cô gái kéo tay vào nhà.

“Xuỵt, nói nhỏ thôi, ông nội tôi đang ngủ, ngồi ở đây, xong ngay thôi.” Tiểu Trinh để anh ngồi trên ghế, cô vội vã rửa sạch hai tay, lấy ra một hộp thuốc, bôi cồn iot vào bông, giúp anh xử lý vết thương trên cánh tay.

“Ai, cô không phải muốn giết tôi chứ?” Quan Trí Đàn nhịn không được thấp giọng oán. Cô rất vụng về, khiến miệng vết thương vốn không đau của anh trở nên đau đớn, hơn nữa anh rất đói bụng, tính tình sắp không khống chế được.

“Xin lỗi, xin lỗi…” Cô nhẹ nhàng hơn, dùng băng gạc băng vết thương lại, cuối cùng buộc lại thành hình nơ bướm.

“…..” Anh hối hận, làm người quả nhiên không nên quá hảo tâm, xem đi! Trên tay buộc ái quỷ này, có thể ra ngoài sao.

“Được rồi, tốt lắm.” Tiểu Trinh không khỏi thở ra nghẹ nhàng. Cuối cùng cũng giúp ân nhân bôi thuốc xong! Anh thỉnh thoảng lại mắng cô và tỏ vẻ bất mãn, khiến cô thật sự vội vã.

“Thái độ gì vậy? Tôi mới phải cám ơn trời đất!” Quan Trí Đàn nổi giận, nhưng lúc này bụng bỗng kêu lên, khiến khí thế của anh bị giảm đi hơn phân nửa.

Cô đương nhiên nghe thấy, nhưng không dám cười, anh đã hơi đỏ mặt, không nên cười nhạo người khác vào lúc này.

“Giờ các cửa hàng trong thị trấn đều đóng cửa rồi, nơi này cũng không có cửa hàng tiện lợi…. Tôi làm đồ ăn khuya, nếu không ngại thì, anh ăn một chút được không? Tôi nấu mì, nhanh thôi.”

“Này….” Ai muốn ăn đồ cô nấu? Anh sẽ đi mua!

Nhưng chưa kịp ngăn cản, cô đã đi vào phòng bếp nhỏ bên cạnh nấu nước sôi, lôi ra một đống rau xanh chuẩn bị.

Hiện tại đi, có kịp không? Nhưng cô nói rất đúng, đã trễ thế này, trên thị trấn cũng không còn ai bán đồ ăn, ai bảo anh đi Đài Loan học đại học thì không đi, lại ở lại trường ở nông thôn này, muốn tới nhà gần nhất cũng mấy cây số, đi qua đi lại cũng phải mất một giờ đi xe máy!

Quên đi, phải giải quyết cái bụng trước, Quan Trí Đàn anh cái gì cũng có thể chịu đựng, nhưng không chịu được đói bụng, hiện tại anh đói đếnmức muốn đi đánh người!

Anh thừa dịp đánh giá chỗ ở của cô gái, dù sao biến thùng container thành nhà, đối với Quan thiếu gia từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng mà nói, là kinh nghiệm rất mới mẻ.

Năm phút sau, anh ngửi được mùi hương thanh đạm, một bát đồ ăn đặt trước mặt, khói bốc lên nghi ngút.

“Trong tủ lạnh không có nhiều đồ lắm, anh chịu khó ăn một chút….” Không có gì để báo đáp anh, cô chỉ có thể dùng cách này, biểu đạt lòng biết ơn của cô.

Quan Trí Đàn cũng không nói nhiều lời, cầm bát uống một ngụm canh, thất thần, sau đó lạ uống một ngụm.

Vốn tưởng rằng nước mì thanh đạm không vị, nhưng lại có mùi thuốc sắc trong veo, ngon ngoài ý muốn, ngay cả mặt mũi cũng rất QQ.

Trong bát không có thịt, chỉ có một đống rau xanh, nhưng không hiểu sao lại rất hợp khẩu vị, chỉ hai ba miếng đã hết.

Cơn đói được giải quyết, tính tình thô bạo cũng hết, Quan Trí Đàn nhìn chiếc nơ bướm trên tay, còn có nữ sinh ngồi trước mặt chậm rãi ăn mì, hàng lông mi đen khẽ nhướn lên.

“Cô tên gì?”

“Tôi? Tôi là Kỉ Tiểu Trinh.” Cô nhu thuận trả lời ân nhân.

“Kỉ Tiểu Trinh….” Anh cao giọng, sau đó mắng: “Cô là đồ ngốc hả?”

“Sao?” Đột nhiên bị mắng, Tiểu Trinh cảm thấy kinh ngạc.

“Tùy tiện đưa một tên cont rai về nhà, cô mấy tuổi rồi? Không quen không biết, cô biết tôi là ai không? Ngay cả tên cũng không biết mà cho người ta vào nhà, cô tưởng xã hội này không có người xấu phải không?” Đây là xuất phát từ hảo tâm mà trách cứ, Quan Trí Đàn không thể thể hiện bộ mặt ôn nhu được.

“Nhưng là…. Anh sẽ không như vậy.” Tiểu Trinh bỏ bát đũa, ánh mắt đơn thuần nhìn anh, kiên định nói: “Anh sẽ không như vậy, anh giúp tôi, anh sẽ không hại tôi.”

Cô có phải đã quá tự tin không? Ngay cả anh cũng không tint ưởng anh sẽ không tùy hứng làm thương tổn người khác, cô hiểu được anh bao nhiêu? Mọi người đều nói anh không cứu, cô lại biết trong anh vẫn còn phần thiện lương sao?

“Đồ ngốc.” Anh mắng, nhưng khóe miệng không tự giác cong lên.

Quả là không ngờ tới, anh đánh nhau thuận tay cứu một nữ sinh ngốc, ngay ả anh là ai cũng không biết, ngay lập tức tin anh là người tốt.

Lúc này, Quan Trí Đàn mới hiểu được, tin tưởng không lý do, là thứ anh cần nhất.

“Kỉ Tiểu Trinh, cô mấy tuổi…. Mười bảy? Học sinh trung học à? Tôi là Quan Trí Đàn, hai mươi hai tuổi…. miệng mở to như vậy làm gì?”

Miệng mở lớn đâu phải lỗi của cô? Anh…. Anh lại là Quan Trí Đàn rất “lừng danh” sao….

Tiểu Trinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô lại có cơ hội gặp gỡ với một đạit hiếu gia.

Anh đến từ Đài Bắc… Thật ra sinh viên trong trường đại học tư ở thị trấn, hơn phân nửa đến từ nơi khác, nhưng Quan Trí Đàn thì khác, anh rất nổi danh.

Bởi vì gần đây nhất anh đã giao chiến với con trai của trưởng thị trấn, còn đánh hắn thành đầu heo. Bình thường trêu chọc đến hắn, thường kết cục sẽ rất thảm, nhưng Quan Trí Đàn rất lợi hại, hậu phương vững chắc, đánh đối phương đến mức phải nhập viện, còn bắt gia đình hắn phải tự mình đến giải thích…. Đơn giản vì bố anh là Quan Hữu Đạt, là giám đốc một ngân hàng tài chính lớn.

Chuyện này lưu truyền khắp nơi trong thị trấn, mọi người đều nói không nên chọc giận Đài Bắc đại thiếu gia, anh ta rất hung đữ, tính tình khó chịu, không nhẫn nại, khiêu khích anh tuyệt đối sẽ không toàn mạng, hậu phương của anh vô cùng chắc chắn, đắc tội anh sẽ bị nghiền xương thành tro.

*

“Khăn mặt đâu?”

Nhìn đó, đại thiếu gia đó lại khó chịu rống lên.

“Ở đây!” Tiểu Trinh vội vàng lấy khăn mặt, đưa cho anh.

Kết quả đổi lấy cái trừng mắt hung dữ của anh.

“Anh đâu có tay rảnh để lau, em lau đi!” Quan Trí Đàn trừng cô, khó chịu rống.

Ánh mắt Tiểu Trinh không dám nhìn xuống dưới, bởi vì nửa người anh cởi trần, chiếc búa trên tay đều đều gõ xuống, giúp cô đóng ghế.

Anh một tay giữ ghế, một tay cầm búa, quả thật không có tay cầm khăn mặt.

“Chuyện đó…”

“Làm sao nữa?” Quan Trí Đàn rống lên với cô nàng lề mề, “Mồ hôi rơi vào trong mắt anh rồi, sau không mau lau đi?” anh hung dữ nói, ngẩng đầu để cô nhìn thấy mồ hôi rơi vào hốc mắt.

“Được rồi, được rồi!” Tiểu Trinh bị dọa không có biện pháp, đành vừa thẹn vừa tức lại giúp anh lau mồ hôi, gần gũi một người con trai như vậy, khiến cô có cảm giác rất quái dị, rất thẹn thùng, mặt đỏ tim đập.

Nhưng là, anh là Quan Trí Đàn, không phải người cô có thể vọng tưởng…. Nữ sinh trong lớp thường nói, anh chỉ là thương hại cô mà thôi. Trong mắt không khỏi có chút cô đơn, nụ cười dần dần nhạt đi.

Mùa hè năm ngoái cô đã lên cao nhị, từ đó về sau, Quan Trí Đàn thường xuyên quan tâm chăm sóc cô, biết cô đi làm thêm, sẽ tới trường đón cô tan học, đưa cô tới chỗ làm; Sau biết cô vì tiết kiệm tiền xe buýt mà đi bộ về nhà, tức giận mắng cô một trận, sau đó không chỉ đưa cô đi làm, mà làm xong còn đưa cô về nhà.

Ngẫu nhiên có ngày nghỉ, anh sẽ đến nhà cô tìm cô hoặc nói chuyện phiếm với ông nội, ông nội tuổi đã lớn, không thể tiếp tục làm thợ mộc nữa, nhưng ông lại là một sư phụ có tay nghề rất cao, gặp Quan Trí Đàn cảm thấy rất hứng thú, đem toàn bộ kinh nghiệm truyền cho anh. Vì thế về sau, Quan Trí Đàn lại có thêm cơ hội đếnnhà cô, lấy mấy miếng gỗ đóng thành ghế dựa, bàn, chậm rãi, thay đổi toàn bộ những đồ vật đã cũ kỹ trong nhà.

“Còn cổ nữa? Chỉ lau mỗi mặt thôi sao? Đừng có làm việc nửa chừng thì bỏ đấy!” Quan Trí Đàn không buông tha cô, soi mói nói.

“Anh, anh tự lau không được sao?” Là ảo giác của cô sao? Tại sao luôn có cảm giác bị đùa bỡn? Chẳng qua lau mồ hôi thôi, anh sai bảo, làm cô khó xử, bắt cô lau hết mồ hôi.

Anh cố ý. Tiểu Trinh biết như vậy, nhưng không dám vạch trần, cảm giác nói ra sẽ gặp phiền toái.

“Ngại sao, Kiể Tiểu Trinh, em báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy à?” Quan Trí Đàn trừng mắt, lấy ân tình áp bức cô.

Đúng vậy, anh là ân nhận, sau khi quen biết anh, anh giúp cô rất nhiều việc, ngoài việc sau khi làm thêm không phải đi bộ về nhà nữa, ban ngày cô đi học, không thể đưa ông nội đi bác sĩ bốc thuốc, là Quan Trí Đàn ngoan cố đưa ông nội đến bệnh viện.

Anh rất nhiều tiền, nhìn anh cũng có thể thấy, cô đọc tạp chí của các bạn học nhìn thấy những bộ quần áo có giá rất khoa trương, một chiếc áo phông mà có giá năm ngàn tệ, loại quần áo này lại trở thành áo lao động của Quan Trí Đàn, cho dù hỏng cũng không đau lòng.

Anh ra tay rất mạnh, trong ví da lúc nào cũng đầy tiền mặt, tiền tiêu vặt một tháng của anh gấp hai mươi lần tiền làm thêm của cô, anh không ở trong kí túc xá, mà thuê một ngôi biệt thự trong thị trấn, cô từng đi qua vài lần, kiểu dáng là kiểu mẫu trên tạp chí…. Chỉ tính trong cuộc sống, họ đã là hai người không cùng một bầu trời.

Nhưng anh chưa bao giờ đưa tiền cho cô để cải thiện cuộc sống, ngược lại tự mình giúp cô làm cái này làm cái kia, khiến cô thật sự cảm động, cảm kích anh không dùng tiền làm nhục cô.

“Nước đâu? Nước đá đi, anh rất khát.” Quan Trí Đàn lại sai cô chạy vặt.

“A, được”. Tiểu Trinh ngơ ngác, lập tức chạy vào container, lấy nước đá cho anh.

Nhìn cô chạy đi, nụ cười bừng lên trên mặt anh. Khi dễ cô nàng này thật dễ, nhưng lại khiến tâm tình anh tốt hẳn lên.

“Đồ ngốc.” Tuy ngốc, nhưng, anh thích.

Sửa chiếc ghế gãy chân xong, lại sửa tiếp chiếc ghế dựa, rồi cầm lấy dao, chỉnh lại những điểm chưa bằng phẳng trên một tấm gỗ, bào cho đến khi nhẵn bóng.

Anh định giúp Tiểu Trinh làm một chiếc bàn có ngăn, có thể bỏ các bản vẽ vào.

Trước đây có một ngày chơi đùa với cô, đoạt lấy một đống giấy của cô, thấy cô đang học thiết kế.

Giấy là đoạt lấy, nhưng, lại làm cô khóc, cũng là vì cảm thấy xấu hổ, sợ anh cười nhạo. Cô vừa khóc vừa nói: “Em đã bảo anh không nên nhìn, anh nhát định đang cười em….”

Cô khóc làm anh giận chính mình, cảm thấy bản thân mình làm sai, nhưng cũng vì vậy mà khiến anh phát hiện một chuyện…

Quan Trí Đàn anh cũng biết sợ hãi, sợ cô bị anh chọc giận sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa, sợ cô không thể mở rộng trái tim với anh.

Anh thích cô, thích đến mức chỉ cần nhớ tới trước đây có người khi dễ cô, một đám người cưỡi xe máy vây quanh cô, lấy sự sợ hãi của cô làm vui, một cơn tức giận dâng lên trong bụng, phẫn nộ muốn đánh người.

Nếu nói cho cô biết anh thích cô, có có thể bị dọa đến mức chạy trốn không?

“Muốn chạy? Không có cửa đâu.” Quan Trí Đàn bá đạo hừ một tiếng, trong lòng quyết định, dùng mọi biện pháp, đem nữ sinh ngốc này giữ trong tay.

Vừa giúp cô đóng bàn học, anh đồng thời mưu tính kế hoạch…. 

Chương 2

Thời tiết Đài Loan chỉ có mùa hè và mùa đông, mùa đông vừa qua đi, thời tiết bắt đầu nóng lên, giờ mới tháng ba, nhưng lúc nào cũng thấy anh kêu nóng.

Tiểu Trinh đi ra khỏi cổng trường, hôm nay không phải đi làm thêm, trong lòng nghĩ định đi bệnh viện lấy thuốc cho ông nội, lấy thuốc xong sẽ đi đến siêu thị, mua chút đậu xanh về nhà. A, còn phải mua đường phèn, thời tiết nóng như vậy, Quan Trí Đàn lại luôn tức giận, làm canh đậu xanh cho anh ăn giải nóng, đỡ phải tìm cô gây sự...

"Kỉ Tiểu Trinh, em chậm chạp quá đấy! Vừa đi vừa nhìn xuống đất, xem có nhặt được vàng không hả?"

Vừa ra khỏi cổng trường, chợt nghe thấy giọng nói của anh, ngẩng đầu lên nhìn thấy thủ phạm hai tay khoanh trước ngực quở trách cô, phía sau là chiếc xe máy Harley rất nổi bật.

Đang lúc tan học, học sinnh ở đây rất đông, mà Quan Trí Đàn, lại đặc biệt nổi bật.

Anh mặc chiếc áo phông màu tím đậm phối hợp với quần bò màu xanh thẫm, nhìn không khác gì những sinh viên thông thường, nhưng anh lại khác, bởi anh rất cao, nên quần áo cũng có kích cỡ khác. Có lúc không nhịn được hỏi anh, mới biết anh cao mét tám hai, ước chừng cao hơn cô đến hai mươi cm.

Quan Trí Đàn rất nổi tiếng, tuy tính tình anh không tốt, thường gây chuyện, nhưng trong cảm nhận của những nữ sinh vùng quê, lại rất cao suất, gia thế tốt, là khát vọng của các cô, cao không thể với tới.

Nhưng anh đối xử với cô lại đặc biệt ưu ái...

Anh chỉ là thương hại cậu mà thôi! Người ta là đại thiếu gia, cậu dựa vào cái gì mà mơ tưởng?

Lời nói của bạn học đâm vào trong lòng, cô không khỏi tự ti. Đúng vậy, cô dựa vào cái gì?

"Cái mặt kia là sao hả?" Quan Trí Đàn vò vò mái tóc cô, miệng rất xấu, nhưng động tác rất nhẹ nhàng.

Anh thích tóc cô, chỉ ngắn đến bả vai, không nhuộm màu mà đen bóng tự nhiên, anh thích cảm giác những sợi tóc mềm mại của cô chạm vào, nhưng sợ nếu quá nhu tình sẽ dọa cô, đành phải dùng cách này để chạm vào cô.

Kỉ Tiểu Trinh còn quá nhỏ, anh không dám ra tay.

"Làm gì mà nhìn như muốn khóc vậy? Ai bắt nạt em?"

Cô không giống mọi khi bĩu môi đánh vào tay anh, nói anh không được làm loạn, ngược lại ngơ ngác để anh bắt nạt,, anh nhìn kĩ, nhận ra sắc mặt cô là lạ, thoạt nhìn thấy có vẻ không vui, anh cau mày.

"Không sao." Tiểu Trinh đẩy tay anh ra, "Anh sao lại đến đón em? Không phải đi học sao? Anh như vậy sẽ bị đuổi học đấy!" Cô đột nhiên nghĩ ra, trường học hai người ở cách nhau khoảng bốn mươi phút đi xe, hiện giờ mới bốn rưỡi, anh không phải đi học sao?

"Anh không thể bị đuổi." Quan Trí Đàn nhêhcs môi, cười trào phúng.

Cho dù anh không đến lớp, cả ngày ngồi đánh điện tử, anh cũng có thể lấy được bằng tốt nghiệp và phiếu điểm đẹp, từ lúc anh đến nơi hẻo lánh này học đại học, người nhà của anh đã vì anh "chơi oẳn tù tù", tuyệt đối sẽ để anh bình an tốt nghiệp.

Người nhà của anh quả thật "tín nhiệm" năng lực của anh, ngay cả khả năng anh đi học đại học hay tốt nghiệp được đại học, nghĩ đến điều này, trong lòng thấy tràn ngập tức giận....

"Người thông minh thật tốt." Tiểu Trinh nhíu nhíu hạ mũi, đôi mắt tròn mở to nhìn anh, "Có phải mọi chuyện đều không làm khó được anh phải không?"

Kỳ quái, cô không hề nhận ra anh đang tức giận, đương nhiên cũng không phải đang an ủi anh, nhưng anh lại cảm thấy anh đang được an ủi.

Tiểu Trinh không nhận ra sự trào phúng trong giọng nói của anh, cô tự lý giải anh tự tin với việc học của mình — đúng, anh rất tự tin, kì thi hai năm trước là anh ngu ngốc, vì tức giận với bố mà cố tình thi hỏng, cho đến khi đến thị trấn nhỏ hẻo lánh này, sau khi kết bạn với cô, anh mới nhận ra mình chỉ vì giận dỗi mà tự mình thi rớt, là chuyện rất ngu ngốc.

Anh có gia đình tốt, cho dù anh thi tốt, người nhà vẫn sẽ vì anh mà chuẩn bị tiền, nhưng Tiểu Trinh.... Từ sau khi quen biết cô đến giờ, cô gái này chỉ có thể học xong trung học, hoàn cảnh gia đình không cho phép cô học lên cao hơn.

Cô bé nữ sinh kém anh năm tuổi này, luôn tin tưởng anh, khiến anh cũng tự xem xét lại bản thân, nhân sinh của anh không nên hoang đường như vậy, nên thật sự suy nghĩ đến tiền đồ của bản thân thì tốt hơn.

"Đó là do đầu óc thôi."

Trước khi cô bắt đầu một kỳ thi, anh thường giúp cô ôn bài, vì một bài hàm số mà giảng đến hai giờ cô vẫn không hiểu, annh tức giận đến mức muốn bóp chết cô, cũng bởi vì anh dạy thêm mà rất nghiêm khắc, khiến Tiểu Trinh học bài đến phát khóc.

"Tuy rằng học hành không được, nhưng mỹ thuật tạo hình lại có thiên phú, đồ ăn nấu cũng không tệ lắm, coi như là sở trường của em rồi." Quan Trí Đàn híp mắt nhìn cô, nhịn không được hồi tưởng lại những món ăn cô làm, không có thịt, nhưng thuốc sắc trong veo, anh có ăn một hơi hai bát to.

Nghĩn ghĩ, anh đói bụng.

"Anh đói bụng rồi, lên xe nhanh lên, lấy thuốc xong về nhà em nấu cơm cho anh ăn." Anh giống như đại gia vậy, nói như một lẽ đương nhiên.

"Em không phải người giúp việc..." người này thấy cô tại sao lúc nào cũng kêu đói vậy? Mỗi lần đều bắt cô nấu thứ này thứ nọ.

"Em nói cái gì? Nói to lên." Anh ngồi lên xe máy, bàn tay khum quanh tai, làm bộ muốn nghe cẩn thận.

"Không, không, em nói lấy thuốc xong muốn đi mua đậu xanh và đường phèn."

"Canh đậu xanh sao? Tốt lắm, anh thích, đi mua cả đá nữa, nấu xong anh muốn ăn ngay!"

Xem này, siêu thổ phỉ!

Tiểu Trinh trong lòng không ngừng mắng, giống như nếu làm vậy có thể ngăn cản những mơ mộng của cô đối với annh.

Nhưng cô nhận ra, anh lại nhớ rõ cô hôm nay không đi làm thêm, muốn giúp ông nội đi lấy thuốc.... Đối với công việc của cô anh tại sao lại hiểu rõ như vậy? Như vậy sẽ làm cô nảy sinh ý niệm không tốt mất.

Theo thói quen nhận lấy mũ bảo hiểm anh đưa cho, cũng rất quen thuộc đưa túi sách cho anh, lại quen thuộc đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, bởi vì nếu không làm như vậy, anh nhất định sẽ mắng cô "Muốn chết hả"....

Ôm chặt một chút, lộ ra chút biểu cảm cũng không sao cả, anh không nhìn thấy nên không biết, cô thích anh, thích đến mức đau khổ vì tự ti.

Cùng cô đi lấy thuốc, mua nguyên liệu nấu bữa tối, tuyệt đối không quên mua đậu xanh, Quan Trí Đàn đưa cô về nhà.

"A Đàn, con tới rồi." Ông nội bảy mươi tuổi của Tiểu Trinh, đã bắt đầu yếu đi, các đốt ngón tay cũng suy yếu, chỉ có thể dựa vào gậy mà bước đi chậm rãi,d dương nhiên cũng không thể có cách nào làm ra tiền cho gia đình, vì thế áp lực kinh tế dồn hết lên người Tiểu Trinh.

Nhưng cô chưa bao giờ kêu khổ, không để ý mình chỉ có hai chiếc áo phông, hai bộ đồng phục thay đổi, lại luôn lạc quan đối diện với cuộc sống.

Bố mẹ cô đâu? Anh từng hỏi vấn đề này, nhưng không hỏi Tiểu Trinh, mà hỏi ông nội.

"Con đã chết, con dâu bỏ đi, chỉ để lại một đứa bé mười tổi cho ông." Ông thở dài, trả lời anh.

Từ đó về sau, Quan Trí Đàn không bao giờ hỏi về chuyện bố mẹ cô nữa.

"Ông nội, 'cái đó' đã đến chưa?" Một bước đi vào container, anh lập tức hỏi.

"Đến rồi, ở trên ngăn tủ ấy, thấy không?"

Trên ngăn tủ gốc, có một gói bưu phẩm.

"Tốt quá!" Quan Trí Đàn lập tức ôm gói bưu phẩm ra ngoài, trước khi đi không quên nói với Tiểu Trinh, "Tiểu Trinh, nấu cơm xong gọi anh!"

"Anh định đi đâu?" Cô thấy anh là lạ, ông nội cũng lạ, ông nội cười rất tươi, không biết có chuyện gì vui?

"Đừng lôi thôi, đi nấu cơm đi." Quan đại thiếu gia thần bí tiêu sái đi ra ngoài.

Chắc là chạy đến nhà xưởng rồi! Tiểu Trinh nhíu mày. Gần đây anh rất lạ, thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì?

Ngay sau khi ăn cơm xong, anh lại vội vàng chạy đi, còn nói với cô...

"Anh không gọi, em không được đến đấy."

"Vậy canh đậu xan thì sao?"

"À...." Quan Trí Đàn trầm ngâm, bởi vì anh muốn uống, "Em đặt trước cửa sắt là được rồi."

Làm chuyện gì mà thần bínhw vậy?! Anh hoàn toàn kích thích được lòng hiếu kì của cô, rất muốn đi xem anh làm gì....

"Tiểu Trinh, con muốn đi đâu?" Chân cô vừa bước ra ngoài, tiếng của ông nội lập tức vang lên.

Cô quay đầu, thấy biểu tình của ông nội, nhất thời hiểu được Quan Trí Đàn và ông nội thông đồng, đành ngoan ngoãn quay trở lại.

"Không, con chỉ là muốn... muốn ra ngoài hóng gió thôi." Lý do sứt sẹo như vậy, ngay cả cô cũng không tin được.

Cứ như vậy một thời gian, Quan Trí Đàn và ông nội không biết liên thủ gạt cô cái gì, cho đến đêm trước kì nghỉ xuân, Tiểu Trinh mới biết hai người này đang làm cái gì.

Ngày hôm đó, là sinh nhật của cô....

"Kỉ Tiểu Trinh, đi lấy nước đá đi, anh khát sắp chết rồi." Ngày nghỉ lễ, Quan đại thiếu gia không màng đến bạn bè, thị nướng, KTV, chạy đến nhà cô, lại trốn sau cánh cửa sắt nhà xưởng gõ gõ đập đập.

"A, vâng." Có đôi khi Tiểu Trinh hoài nghi, anh luôn đến nhà cô, thật ra là muốn bắt nạt cô.

Cô vội cầm nước chạy đến đưa cho anh, mở nắp bình. "Đây, anh cầm lấy."

Một ý nghĩ muốn trêu đùa nữ sinh này nảy lên trong đầu, trong mắt Quan Trí Đàn lóe lên tinh quang.

"Anh nóng gần chết, tay lại đau nữa." Không chịu nhận nước đá, "Khăn mặt đâu? Chỉ lấy nước không lấy khăn à? Mồ hôi của anh chảy nhiều quá rồi!"

"Được, được, anh chờ một chút." Tiểu Trinh ngây ngốc lại xoay nười, chạy vào lấy khăn.

Quan Trí Đàn lộ ra một nụ cười, chờ xem kịch vui, đi vào nhà xưởng, lấy ra một vật bị trùm kín hình cái bàn, chậm rãi đặt trước cửa.

Lúc Tiểu Trinh cầm khăn mặt và nước đá ra, không hiểu gì nhìn anh kì lạ.

"Gì vậy? Anh làm à? Gần đây lén lút chính là cái này sao?" Cô hỏi, vẻ mặt tò mò.

"Cái quỷ gì mà lén lút, em không biết hình dung từ à? Sao không nói là thần bí?! Thật là, anh vất vả cả tháng qua làm quà sinh nhật cho em, nhận lấy đi."

Cái gì? Quà sinh nhật? Tiểu Trinh còn đang ngây người, kinh ngạc nghe anh nói mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật cô, là cô vừa tròn mười tám tuổi.

Anh giúp cô làm quà sinh nhật? Thật hay giả? Còn chưa tỉnh lại khỏi sự khiếp sợ, đã thấy Quan Trí Đàn vẻ mặt đắc ý bỏ ra tấm vải đen, một vật quen thuộc hiện ra trước mắt cô...

"Bàn học của em!" Một hình vẽ cô nguệch ngoạc trên vở, chiếc bàn học trong ước mơ của cô, giờ lại xuất hiện thật sự trước mắt cô.

Cô không thể tin tiến lên, cẩn thận chạm vào mặt gỗ cóng loáng, kéo ngăn kéo ra, quả nhiên có những bản vẽ cô đã vẽ, nhìn xuống dưới mặt bàn, quả nhiên có một mặt gương.

Đồ vật này, cô từng nghĩ không bao giờ có thể thực hiện ý tưởng, nhưng giờ lại trở thành hiện thực.

Đây là anh vì cô mà làm, anh bí mật gạt cô, hoàn thành sau một tháng trời....

Không thể khắc chế cảm xúc kích động trong lòng. Quan Trí Đàn, vì sao lại tốt với cô như vậy?

"Sinh nhật vui vẻ, Kỉ Tiểu Trinh, em cuối cùng cũng mười tám tuổi rồi." Không có sự trào phúng, không có vẻ tùy hứng của một thiếu gia, anh ôn nhu nói với cô.

Anh đã hạ quyết tâm, khi cô tròn mười tám tuổi, sẽ triển khai kế hoạch theo đuổi kịch liệt, hiện giờ cô không còn là cô bé nữa. Không cần phải cãi nhau ầm ĩ để che dấu tình cảm của anh.

"Trưởng thành rồi, không còn là cô bé nữa." Anh nói đầy thâm ý, hai tay đút túi, cười như không cười nhìn cô.

Tiểu Trinh nhận ra ánh mắt khác lạ của anh, không khỏi sợ hãi, trốn tránh không dám nhìn ánh mắt của anh, sợ sẽ bị nhìn ra tình cảm của mình.

Họ lúc đó, không có tương lai, không có khả năng.

"Cám ơn anh..." Vì nhớ sinh nhật em, vì đã hao tâm tư chuẩn bị quà cho em, đối xử với em tốt như vậy. Rất nhiều cảm xúc, cô không nói ra khỏi miệng, chỉ còn ba chữ đơn giản.

"Anh cố gắng vì ngày sinh nhật em mà làm đủ thứ, không phải vì muốn nghe em nói cám ơn, Tiểu Trinh." Tiếng nói anh trầm thấm, đầy kích thích, không hề gọi cả tên cả họ của cô, mà chỉ gọi tên cô một cách thân thiết, như muốn kéo gần khoảng cách của hai người.

"Đó.... Đó.... Em làm đồ ăn cho anh ăn vậy." Tiểu Trinh giả ngu, nhưng kỹ xảo quá kém, mặt đỏ như quả táo, tiết lộ tâm tình của cô. "Anh không phải muốn uống nước sao? Cầm lấy này."

Mắt Quan Trí Đàn mị đi.

Lúc trước anh nhớ rõ thời khóa biểu của cô, thời gian làm thêm của cô, còn tự mình đưa đón cô đi học, bắt cô giúp anh lau mồ hôi, giúp anh uống nước, ăn đồ ăn của cô... Anh dùng những hành động thân mật chỉ những người đang yêu nhau mới làm để ám chỉ — anh thích cô! Anh không tin cô không cảm nhận được ý đồ của anh, cô mặc dù hơi ngốc, nhưng không phải là trì độn.

Cô tựa hồ không hề nguyện ý.... Anh không nói gì, nhận lấy bình nước, khóe mắt thoáng nhìn thấy cô thở dài nhẹ nhõm, làm anh phát hỏa.

Uống xong nước trả lại bình cho cô, lúc cô nhận lấy, liền nắm lấy cổ tay cô, trong tiếng thét chói tai của cô, ôm cô vào lòng.

"Quan... Quan Trí Đàn! Anh làm gì vậy?" Mặt đỏ lên, bàn tay nhỏ bé liều mạng ngăn cản, nhưng khi tay động phải thân thể trần của anh, cô xấu hổ đến mức toàn thân chuyển hồng.

"Anh sợ xa quá em không nghe thấy! Tiểu Trinh, đây là lần đầu tiên anh đối xử tốt với một người, nhất là một người con gái, nếu hành động đó vẫn chưa đủ để làm em hiểu ra, anh không ngại sẽ đi xa hơn một chút."

"Gì.... Gì? Quan Trí Đàn, anh đang nói gì, em nghe không hiểu!" Khuôn mặt Tiểu Trinh hồng lên, ánh mắt không biết phải làm thế nào. Cô sợ nhìn mặt anh, mặt anh nhất định rất khó coi, nhưng nếu nhìn thẳng về trước, cũng chỉ thấy vòm ngực anh, người này.... Sao lại thích cởi trần như vậy?

"Một khi đã như vậy, anh chỉ còn cách nói rõ ràng một chút, không có em lại ngu ngốc đến mức nghe không hiểu. Tiểu Trinh, ngày mai anh về Đài Bắc tảo mộ, nghỉ xuân anh không thể ở bên cạnh em, em tốt nhất hãy ngoan ngoãn, không được giúp bất kỳ tên con trai nào khác lau mồ hôi, uống nước, cũng không cho phép làm đồ ăn cho người khác ăn, nghe thấy không?" Giọng nói đầy vẻ ghen tuông.

"Em...." Sao lại giúp người khác làm những việc này chứ? Đều là anh lấy tư thế đại thiếu gia bức em!

Định phản bác, lại cảm thấy mình bị ôm chặt, tiếp theo đó một giây, một cảm giác ấm áp lan tỏa trên môi. Tiểu Trinh mở to mắt, thấy khuôn mặt Quan Trí Đàn như bị phóng đại ngay trước mắt. Anh anh anh anh.... Hôn cô!

"Thở đi, không sao đâu." Anh cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt ngây ra của cô.

Mặt cô hồng hồng thật đáng yêu!

"A..... vâng." Chờ một chút, cô đang nói gì đó?!

"Tốt lắm, ngoan lắm, nghe lời anh, khi anh từ Đài Bắc về, sẽ mang quà cho em." Không cho cô cơ hội để nghi ngờ, anh vỗ vỗ mặt cô, giống như thổ phỉ đang tuyên cáo, "Tiểu Trinh, hiện giờ, em là bạn gái anh, không được tùy tiện cười với thằng con trai nào khác, anh rất nhỏ nhen, rất hay ăn dấm chua, anh ăn dấm chua rồi nhất định sẽ giận phát điên, đừng chọc giận anh, phải ngoan ngoãn, được không?"

"Hả? Bạn gái?! Anh thích em sao? Sao có thể?! Bạn học của em đều nói anh chỉ là thương hại...." Đầu óc cô loạn lên, không ngừng vang lên làm sao có thể? Sao có thể? Anh sao có thể thích cô được? Nhưng lại không thể phủ nhận, lòng vô cùng vui sướng, niềm hạnh phúc tràn đầy trong lòng cô.

Ở cảm nhận của cô, anh là anh hùng, từ lần đầu gặp đã cảm kích, rồi trở thành thích, tích lũy ngày qua ngày, nhưng bởi vì tự ti, nên không dám hi vọng.

Nhưng hôm nay anh lại nói, muốn cô làm bạn gái, anh nói anh chỉ đối với một mình cô tốt, lại vì cô mà làm quà tặng.

Làm sao bây giờ? Vốn không dám hi vọng xa vời, nhưng lại rất thích...

"Chậc, vừa nói đừng có chọc giận anh, em lại làm! Anh có nói là thương hại em à?! Mấy bà tám đó nói loạn cái gì vậy! Anh tức giận rồi." Quan Trí Đàn thay đổi nét mặt, giọng lạnh như băng.

"A, đừng giận, em...." Tiểu Trinh lo lắng, kéo tay anh muốn giải thích, nhưng không biết làm thế nào, "Quan Trí Đàn...."

Cô thật dễ bị lừa! Khi tức giận lại còn nói ra "Anh tức giận", người khác thì anh không biết, nhưng Quan Trí Đàn anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn như vậy, anh tức giận thì sẽ lập tức hành động, nói cho người khác biết mình đang tức giận, quả là thừa thãi.... Được rồi, với cô thì luôn là ngoại lệ.

"Muốn làm anh không tức giận nữa cũng có thể." Anh nhịn cười đến mức nội thương, nhưng vì anh sắp hái được trái rồi, nên anh phải nhẫn nhịn.

"Phải làm sao để anh không tức giận?" Tiểu Trinh ngây ngốc hỏi, ngốc nghếch bước vào bẫy.

"Thừa nhận là bạn gái anh, sau đó đổi giọng gọi anh là A Đàn, còn có...." Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đã trở thành động tác. Anh khẽ chạm vào đôi môi hơi run của cô, ánh mắt rõ ràng đang làm càn, còn ái muội nhíu mày nhìn cô. "Hôn anh."

Có thể ở bên cạnh anh sao? Chuyện tốt như vậy rơi xuống người cô, liệu có bị trời phạt không?

Nhưng cho dù bị trời phạt, cô cũng muốn nắm bắt hạnh phúc này.

"A Đàn." Cô đỏ mặt, gục đầu xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi gọi anh. Kỳ thật, cô đã sớm thích anh, chỉ là không dám nói ra.

"Còn nữa?" Biết cô thẹn thùng, nên anh không quá phận muốn cô gọi lớn ra để mọi người đều biết, nhưng yêu cầu cuối cùng anh muốn cô làm để dập tắt lửa giận của anh, anh rất kiên trì.

"A....." Muốn cô chủ động hôn anh? Chuyện này... không tốt lắm thì phải? nếu ông nội đột nhiên đi ra thì phải làm sao bây giờ? Nhưng mà... anh đang giận....

Nhìn xung quanh, Tiểu Trinh sợ có ai nhìn thấy, xác nhận không có ai, vội kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng chạm vào mội anh.

Động tác thoáng qua, cô còn hơi run run.

"Quá đơn thuần, xem ra anh còn phải dạy dỗ em thật tốt, phải hôn thế nào mới làm anh vui." Không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, bàn tay anh để phía sau cô, kéo thân thể cô lại gần, bàn tay kia nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, anh mỉm cười, tràn đầy nhu tình cúi người, hôn rồi lại hôn.

*

Mưa to không ngừng rơi, mưa rơi như từng chậu nước đổ xuống, phía chân trời đen xẹt qua một tia chớp, soi rọi bóng người phóng xe máy trên đường cao tốc.

Một chiếc xe máy phóng như không muốn sống giữa đêm mưa, tốc độ của xe không hề vì mưa mà giảm bớt, hai bên đường mòn đầy cỏ dại, một con chó hoang chạy từ bụi cỏ ra, anh né sang một bên, bánh xe trượt dài, không khống chế được đầu xe, cả người cả xe ngã văng ra, quay cuồng, ngã vào bụi cỏ.

Đau, toàn thân đau vô cùng, đau đến mức không có sức đứng dậy, lồng ngực lên xuống phập phồng, anh cởi mũ bảo hiểm, quăng sang một bên, mặc cho mưa từng giọt từng giọt đập vào mặt.

Mưa đêm lạnh lùng vùi lấp anh, toàn thân ướt đẫm, chật vật, nhưng đời này anh chưa bao giờ tỉnh táo như vậy.

"Ha ha ha ha ha ha...." Giữa đêm mưa, Quan Trí Đàn cất tiếng cười to, cười đến trào phúng.

Không biết đã nằm bao lâu, anh chậm rãi đứng dậy, lảo đảo đi về phía chiếc Harley, khởi động xe, nhưng xe vừa bị va đập mạnh, không chạy được, lôi điện thoại ra tìm viện trợ, trong đầu vang lên một giọng nói, khiến anh đừng lại.

Mày định tới bao giờ thì không cần chúng tao chu cấp nữa?

Không, anh sẽ không để cho người ta nói những lời này lần nữa!

Đặt xe đứng bên đường, cầm chìa khóa xe, Quan Trí Đàn đi bộ, đi dọc con đường nhỏ, từng bước từng bước tập tễnh đi qua con đường mòn, đi qua một công viên hoang vắng, rất xa, anh thấy thấp thoáng giữa đêm mưa ngọn đèn ấm áp của chiếc container cũ.

Anh không khỏi đi nhanh hơn, chịu đựng cảm giác đau đớn ở mắt cá chân, ba bước rồi hai bước, nhanh chóng đi đến trước cửa nhà.

Nhấc tay định gõ cửa, nhưng nghĩ đến thân thể chật vật của anh, cô.... Sẽ nghĩ gì? Lại còn vẻ mặt bi thương, uất ức của anh, không, anh không muốn cô nhìn thấy anh trong tình trạng này!

Đang định xoay người đi, cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mấy ngày anh luôn nhung nhớ hiện lên trước mắt.

"Anh về lúc nào thế? Sao lại dính mưa như vậy? Sao.... Mặt của anh sao lại để bị thương? Có đau không?" Cô lúc nãy ở trong phòng nghe thấy có tiếng bước chân, cô cười thầm mình ngốc, trời mưa lớn như vậy, sao có thể nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng mở ra xem, quả thật thấy anh đứng ở cửa.

Quan Trí Đàn lẳng lặng nhìn cô. Cô không hỏi anh vì sao bị thương, không đoán rằng anh đánh nhau với người ta, gặp rắc rối, chỉ đau lòng hỏi anh có đau không? Vẻ mặt không đành lòng, giống như sợ anh đau, cẩn thận đụng vào mặt anh, vén những sợi tóc ướt đẫm nước mưa của anh, khiến trái tim anh ấm lại.

"Sắc mặt anh không tốt lắm, toàn thân lại ướt đẫm, anh nhất định sẽ cảm, vào nhà nhanh lên." Tiểu Trinh vội vàng kéo anh vào, đẩy anh vào phòng tắm, muốn anh tắm nước ấm.

"A Đàn sao thế? Làm truy phong thiếu niên à? Sắc mặt con trắng như quỷ vậy, Tiểu Trinh, làm canh gừng cho nó uống nhanh lên." Ông nội nhô đầu ra từ trong phòng, nhìn hai mắt anh, dặn cháu gái nấu canh nóng, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Họ không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, không hoài nghi anh gây họa gì bên ngoài không, chỉ hoàn toàn tin tưởng, tiếp nhận anh.

Đi vào phòng tắm, quả thật rất đơn sơ, so ra còn kém hơn nhà kho ở căn biệt thự của anh, không hề có chút xa hoa, nhưng ở trong này, anh mới có cảm giác của gia đình.

Chỉ có ở đây anh mới được tin cậy, được tiếp nhận....

Đổ nước ấm từ đỉnh đầu xuống, nước chảy khắp toàn thân, khiến càng không thể phân biệt được trên mặt anh là mưa, là nước ấm, hay là nước mắt.

Sau khi tắm xong, Quan Trí Đàn thay quần áo của ông nội, đi ra khỏi phòng tắm, lập tức đã ngửi thấy mùi hương thơm, nhìn ra thì thấy, Tiểu Trinh đang đổ mì vào bát, rau dưa thơm ngon.

"Đã trễ thế này, anh nhất định rất đói bụng, nhanh lại đây ăn mì đi." Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười có chút thẹn thùng, cô đặt bát mì nóng trên mặt bàn, "A, còn có canh gừng nữa." Muốn lấy bát không để múc canh gừng, cô vội vàng chạy lại vào trong bếp.

Cảm giác xúc động, Quan Trí Đàn cản cô lại, nắm bả vai cô, ôm cô vào lòng, giống như một kẻ chết đuối nắm được cái phao, quyết không buông tay.

"A Đàn..." Bị anh ôm chặt, Tiểu Trinh có chút không hiểu, chỉ cảm thấy anh hôm nay là lạ. "Anh có khỏe không?"

"Em tin anh sao?" Anh không đầu không đuôi hỏi.

Tuy không hiểu vì sao anh hỏi như vậy, nhưng cô vẫn trả lời, "Em đương nhiên tin anh."

Bên người anh, có biết bao nhiêu kẻ nói tin anh, nói anh cứ thế tự quyết định mọi chuyện, nhưng thật ra sau lưng mọi chuyện đều can thiệp, không hề tin anh.

Không có việc gì người nhà không nhúng tay vào, họ khiến anh trở thành kẻ ngu ngốc, ngay cả việc kết bạn cũng vậy....

Mày họ Quan, mày là con tao, tất cả những ai đối xử với mày tốt, đều là coi mày như máy ATM di động, ngay cả bạn gái cũng vậy!

Không, Tiểu Trinh không phải người như thế!

"Tiểu Trinh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, phải không?"

Nếu cô trả lời phải, thì vì ở lại bên cạnh cô, anh sẽ lựa chọn.

"Em thoát được sao? Anh lại không buông tay...." Cô vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng trả lời. Người này nhất định sẽ ôm chặt không buông tay, cô đương nhiên sẽ ở lại bên cạnh anh, thật là câu hỏi ngốc nghếch.

Nhận được đáp án này, Quan Trí Đàn càng ôm chặt hơn, trong lòng không còn chút vấn vương.

Cho đến thật lâu thật lâu sau, Tiểu Trinh mới hiểu được anh vì cô mà từ bỏ cái gì.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ