Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trời sáng rồi, nói tạm biệt - trang 10

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Chương sáu — Ấm áp dâng cao như thuỷ triều

Tôi cùng Bắc Bắc hình như bắt đầu có chiến tranh lạnh, chính xác mà nói thì chiến tranh lạnh chỉ có mình tôi thôi.

Ở chung dưới một mái nhà nhưng tôi đã hoàn toàn xem anh như người tàng hình. Có một vài lần anh muốn nói chuyện và chủ động giảng hoà, tôi cũng hoàn toàn gạt qua một bên.

Tôi đang tức giận, thật sự rất tức giận.

Thật ra trong một góc của sự tức giận, tôi càng nhận ra rõ ràng cảm xúc của mình. Tôi luôn nghĩ tới việc anh không một chút nể nang khiển trách tôi, trong lòng anh có giống như Y Đằng Diệu mang theo ý khinh bỉ hay không?

Trong vòng một tháng nay, thế giới cảm xúc của tôi vẫn bị chìm sâu trong cảm giác điên đảo.

......

Rượu bia là một loại độc dược làm chết người từ từ, tôi hiểu được lý lẽ này nhưng cũng không thể ngăn mình đừng uống hết ly này sang tới ly khác.

“Cạn ly, chúc mừng hai người tân hôn hạnh phúc!” Tôi nâng ly rượu lên, còn chưa chạm đến ly của Đại Đồng và Giang Mạnh Kì thì tôi đã uống một hơi hết sạch.

“Ly này chúc cho hai người mãi mãi yêu nhau!” Tôi sảng khoái cầm ly uống tiếp tục, trong khi hai người bọn họ đang liếc mắt nhìn nhau.

“Cạn ly nữa nào….” Cảm xúc của tôi đang dâng cao lên, lại làm cho bọn họ càng thêm lo lắng.

“Tiểu Đồng, cậu say rồi, cậu đã uống nhiều chai rồi….Cho dù chỉ là bia thôi nhưng không phải uống với cách này….” Tiếng nhạc trong quán bar thật lớn, giọng nói của Đại Đồng nghe không rõ vọng tới.

Uống nhiều chai rồi sao? Ghét thật! Thì ra là vậy! Trách không được bao tử cảm thấy quá khó chịu!

“Mình không có say, còn có thể uống tiếp tục được! Đêm nay không say không về nha!” Tôi sôi nổi như muốn nhảy dựng lên để mời bọn họ uống bia nhưng lại thấy chóng mặt ngã về chỗ ngồi của mình. Thì ra ngay cả bia cũng có tác dụng chậm chạp như vậy.

“Say như thế kia rồi mà cón dám nói mình chưa say…..” Giang Mạnh Kì bất đắc dĩ nhìn Đại Đồng bũi môi nói. “Gọi cho Trầm Dịch Bắc đến đây đón cô ấy về đi.”

“Tại sao lại tìm anh ấy?”

“Tại sao lại tìm anh ấy?”

Tôi và Đại Đồng cùng la lên một câu giống nhau.

“Tại sao lại không tìm anh ấy?” Giang Mạnh Kì hỏi lại.

“Mình không muốn gặp anh ấy! Tôi vẫn còn trong cơn giận dỗi.

“Không phải đã chọn được một người rất tốt rồi sao?” Đại Đồng bất mãn lên tiếng.

Cô ấy vừa dứt lời thì điện thoại của tôi vang lên. Là điện thoại của Bắc Bắc! Tôi cầm lấy điện thoại đập thật mạnh để qua một bên, không muốn để ý tới.

Không phải chúng tôi đang có chiến tranh lạnh sao? Vậy mà mỗi ngày qua mười giờ, nếu tôi chưa trở về nhà thì chắc chắn anh sẽ liên tiếp gọi cho tôi. Anh sợ hãi cái gì chứ? Chẳng lẽ trong thâm tâm của anh, tôi thật là một người con gái sống tuỳ tuỳ tiện tiện không muốn trở về nhà? Càng nghĩ tới càng thấy hận, tôi tức giận uống thêm một ngụm bia nữa.

Màn hình điện thoại ở trong ánh sáng mờ ảo của quán bar không ngừng phát ra ánh sáng biểu thị có người gọi tới, rồi sau đó điện thoại kêu lên hai tiếng “Bíp bíp” báo hiệu đã hết pin.

Tôi lại uống thêm một ngụm bia nữa, thì bụng đột nhiên nổi lên một cơn quặn đau, phía dưới hạ thân hình như có một dòng chất lỏng sắp trào ra…

Tôi hoảng hốt lấy một bàn tay che miệng, một bàn tay ôm bụng lảo đảo chạy vào toilet.

“Đi nôn mửa nữa rồi à?....” Tiếng Giang Mạnh Kì lo lắng vang lên. “Gặp phải đả kích gì mà lại uống bia kiểu này chứ?....”

“Mình giúp cậu liên lạc với Thôi Hải Kỳ nhé, được không?” Đại Đồng cao hứng vui vẻ hét lên phía sau tôi.

Tôi khoát tay, không rảnh để ý đến bất kì ai giờ phút này…..Quả nhiên là đã đến kỳ kinh nguyệt rồi! Bia lạnh kích thích và thuốc uống đã ngưng một tháng, thì nguyệt sự thật sự đã tìm đến…!

“Đáng chết! Tại sao lại cố tình vào đú hôm nay?” Tôi hét to một tiếng, lấy khăn lau mặt cũng phát hiện ra trên đó toàn là những giọt nước mắt lạnh lẽo như băng giá.

Đồng Tử Y! Không có đau! Không có đau một chút nào….

Tôi không nói được lời chào hỏi với bất kì ai, trên người đã đổ đầy mồ hôi lạnh, ôm lấy bụng lảo đảo bước ra khỏi quán bar.

Tôi cần …thuốc giảm đau. Tôi càng cần thêm nhiều…. bia nữa!

......

Đi ra tiệm thuốc gần đó, tôi mua được thuốc giảm đau và cũng mua luôn cả bia đã ướp lạnh. Tôi bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, bia ướp lạnh đặt trên bụng đúng lúc làm tôi giảm bớt con đau bụng đang cuộn cuộn trong cơ thể.

Tôi ngiêng ngã bước đi bằng đôi chân không còn vững, tôi không muốn về nhà!

Tôi chán ghét Trầm Dịch Bắc!

Cảm thấy trên mặt hơi lành lạnh, tôi đưa tay vuốt lên trên ấy….thì ra tất cả đều là những giọt nước mắt lạnh như băng đá. Đi chưa được mấy bước, bước chân tôi đã không còn vững nữa, sau đó tôi ngã một cái thật mạnh trên phần đường đi dành cho người đi bộ.

Phía dưới bụng lại cuộn từng cơn đau đớn, không ngừng trào ra thức chất lỏng nong nóng. Tôi biết như vậy nên đã dùng một loại băng vệ sinh thật dày, sẽ không giống như trước kia để thứ chất lỏng màu đỏ nong nóng ấy tràn xuống hai chân tôi. Nhưng sợ hãi và đau đớn như đòi mạng người này cứ càng quét lấy tôi.

Tôi đã không còn phân biệt rõ ràng đây là do thân thể mình đau đớn hay là do trái tim vẫn còn đau nhức?

Tôi phát ra tiếng than như rên rỉ, cam chịu ghé mặt mình vào túi đựng bia không muốn đứng dậy, bởi vì cho dù có lạnh lẽo, cho dù nhìn rất buồn cười nhưng ít ra nó nhắc nhở tôi hôm nay không phải là một ngày của bốn năm trước. Tôi không cần phải nằm trên băng ca của phòng phẫu thuật, để tận mắt nhìn thấy cốt nhục của người đàn ông mà tôi yêu nhất được người ta lấy ra từ cơ thể mình.

Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi của tôi, ngoại trừ vết thương tới giờ còn chưa lành lặn ra, đã không còn lưu giữ bất cứ thứ gì nữa. Ngay cả thứ “quà tặng” khó khăn mới có được đó cũng dán nhãn của hai chữ “phản bội”.

Tôi ấn mặt mình từng chút một từng chút một vào những chai bia lạnh như đá đó…

Vì sao đã bốn năm trôi qua mà vẫn còn đau đớn như vậy? Chẳng lẽ cả đời đều không thể hết được sao?

Vì sao sau tất cả mọi đau khổ thì dường như mọi chuyện đang diễn rõ ràng ở trước mặt như mới xảy ra ngày hôm nay?

Vì sao cảm giác hạnh phúc vẫn không thể lành lặn như cũ?

Vì sao? Vì sao? Vì sao?

......

Không biết mình nằm trên mặt đất bao lâu cho đến khi có một đôi tay ấm áp quen thuộc đỡ lấy bả vai của tôi, cố gắng nâng cơ thể tôi đứng thẳng dậy.

Hai mắt tôi ướt đẫm nước mắt nhìn mông lung và nhận ra khuôn mặt bình thường lại rất ấm áp kia..

“Thật đã quá say rồi!” Tôi nghe thấy tiếng anh

Một chiếc khăn mùi xoa mang hơi thở độc đáo lau đi những giọt nước mắt, những vết dơ trên mặt và những vết thương của tôi.

“Hải Kỳ….” Cuối cùng cơ thể tôi đã tìm được chút hơi ấm, tôi giống như một cô bé trong nhà trẻ bị các cậu bé ăn hiếp. Tôi ngã vào vòng tay ôm ấp an toàn và bật lên tiếng khóc của một cô bé đang chịu thiệt thòi. “Hải Kỳ, em đến kì kinh nguyệt rồi…. em đau quá…. Thật sự đau chết đi mất....”

“Khi nào đến kì nguyệt sự thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ ở bên cạnh em.” Câu nói đơn giản như thế lại đầy hương vị rất ấm áp, câu nói ấy tựa như có ai đưa cho tôi một ly trà nóng lúc giá lạnh và tôi vẫn nhớ rõ ràng trong cơn lạnh giá của mình thì câu nói ấy là dòng nước ấm duy nhất.

“Còn uống bia nữa sao?” Anh khó chịu nhẹ giọng chỉ trích, giọng điệu của anh tựa như trước mặt anh là một người bạn nhỏ.

Anh tiếp tục giúp tôi lau lòng bàn tay dính đầy vết bẩn, tôi cũng nhanh lấy bàn tay bẩn khác khác đưa lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên đó, mà không để ý thấy mình bây giờ trông như một con mèo nhỏ!

“Đừng khóc ......” Anh đã không còn chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ nào nữa, chỉ có thể dùng ngón tay cái cẩn thận lau nước mắt của tôi.

Anh đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, nói. “Ngồi đây chờ anh một lát nhé…..”

Tôi mơ hồ gật đầu….Anh nhanh xoay người bước ra ngoài con đường lớn.

Tôi đau đớn, loạng choạng không giữ được thăng bằng bẻ cong người lại ngã xuống chiếc ghế dài. Tay của tôi vẫn cầm lấy túi bia ướp lạnh kia không thả ra. Trong mông lung tôi thấy Hải Kỳ chạy v một tiệm tạp hoá sau đó anh lập tức bưng một cái gì đó đi ra. Thấy tôi nằm nghiêng ngả trên ghế, nét mặt anh biểu hiện lo lắng rõ ràng, chờ đến khi đèn xanh bật sáng anh liền nhanh chóng đi qua đường.

Mí mắt của tôi vừa mới nhắm thật mạnh lại một cái, thì đã bị một đôi tay ấm áp giúp mở ra. Đầu của tôi dựa vào ngực anh, kề bên miệng mình là một chén nước.

“Còn nóng, uống từ từ thôi!” Anh cúi đầu, kéo cả người tôi vào lòng, nhẹ giọng dặn dò.

Tôi ngoan ngoãn uống từng miếng nhỏ….. Đó là canh Quan Đông, độ ấm của canh vừa xuống miệng trong người liền có một luồng nhiệt toát ra làm cơn đau bụng của tôi từ từ giảm dần.

Ở trong lòng Hải Kỳ, tôi chậm rãi uống từng ngụm canh, thấy tôi không còn làm ầm ĩ nữa, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi. “Đồng Hoa phải không? Tôi là Hải Kỳ đây, tôi tìm được cô ấy rồi, hai người đừng lo lắng và cũng về trước đi. Cảm ơn hai người đã báo cho tôi biết.”

Tắt điện thoại xong, anh vẫn ôm lấy tôi, lẳng lặng nhìn tôi uống hết chén canh Quan Đông. Sau đó lấy một chai nước suối rồi nhìn thoáng qua gói đồ to của tôi hỏi. “Uống thuốc giảm đau chưa?” Anh đưa cho tôi chai nước và bỏ vào tay tôi mấy viên thuốc, nói. “Anh đã tìm mua được một số thuốc tốt ở người bạn làm bác sĩ, uống vào đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Anh đem số thuốc còn lại bỏ vào túi sách của tôi, nói. “Một ngày uống ba lần, uống trong vào ba ngày. Loại thuốc này không có tác dụng phụ, cũng không có bị lờn thuốc. Nếu như không đến nỗi quá đau thì đừng dùng thuốc giảm đau, bởi vì thuốc giảm đau thường có rất nhiều tác dụng phụ.”

Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu

Anh thở dài một hơi, sờ sờ mái tóc tôi hỏi. “Vừa rồi em làm sao thế? Tại sao khóc đến như vậy?”

Ở trong vòng tay ấm áp của anh, tôi chỉ lắc đầu không còn rơi nước mắt nữa.

“Về nhà ngủ một giấc, rồi quên hết mọi chuyện đi. Ngày mai lại làm một Y Y vui vẻ, trẻ trung.” Nhìn tôi buồn bã, Hải kỳ đã nhận ra, chỉ là tôi không nói thì anh cũng không miễn cưỡng ép hỏi.

“Hải Kỳ, anh cõng em nhé, được không?” Bỗng nhiên, tôi đường đột hỏi.

Hải Kỳ không do dự, anh hạ người xuống nói. “Ngồi lên đi….”

Tôi áp người lên lưng anh, ôm chặt lấy cổ anh, mặt của tôi kề bên má của anh…..Thật ấm áp và thật an tâm!

Y Đằng Diệu thật sự đã phán đoán sai lầm rồi! Hải Kỳ, anh ấy cho tôi cảm giác như một người cha…

Cha của tôi!.... Ở trong ký ức mơ hồ lúc còn nhỏ, vòng tay ôm ấp của cha thật ấm áp, thật vững vàng.

Cho nên từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Hải Kỳ, anh cũng cho tôi tia ấm áp và tình cảm yên ổn như vậy…không phải vì ảnh hưởng của Bắc Bắc.

Tôi cũng từng thích kêu cha cõng tôi trên lưng như vậy!

Chương bảy — Cầu hôn

Bờ vai của anh cũng dày rộng giống như của cha tôi, có thể giúp tôi che gió chắn mưa. Tôi ôm lấy cổ anh, nhìn thấy bước chân vững chãi của anh đang đi về hướng nhà của mình.

“Em có thể không về nhà được không?” Tôi ôm sát cổ anh, mở miệng thương lượng với “cha” đồng thời cũng trút ra tâm sự của mình.

“Tại sao như vậy chứ?” Anh nhẹ giọng hỏi tôi.

“Em không muốn nhìn thấy anh trai…Em ghét anh ấy….Em đau bụng lắm….” Nước mắt tôi lại rơi trên áo của Hải Kỳ.

“Em cãi nhau với cậu ấy à? Thật là trẻ con quá đi…” Anh cười lắc đầu, anh nghĩ tôi nói chuyện bừa bãi, không nghĩ tới mấy câu nói đó đều có liên quan đến câu chuyện của đời tôi.

“Hôm nay là ngày bốn năm trước em bị sảy thai……” Cha ơi! Vì sao cha mất sớm như vậy? Nếu cha còn sống, tôi không phải bị Trầm gia nhận nuôi, nếu cha còn sống, tôi không phải yêu chính anh nuôi của mình!

Hải Kỳ lấy cánh tay đỡ lấy thân thể tôi. “Nói tiếp đi.” Anh nhỏ giọng cổ vũ tôi. “Đừng cất giấu tâm sự phiền não ở trong lòng.”

“Em hận anh ta đến chết!” Tôi dùng hết sức đập một cái thật mạnh vào bả vai của Hải Kỳ nhưng anh không kêu lên đau đớn nào cả.

“Anh ta có cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân của bọn em sao? Nói cái gì là một lần nữa bắt đầu, đồ lường gạt! Thật quá lường gạt! Chỉ có em một mình bị đau khổ dày vò, thiêu đốt! Lúc anh ta cùng với người tình ở trên giường, anh ta có nghĩ đến em sao? Nói cái gì nào là một lần cuối cùng, nào là đ thành thoả thuận! Nếu anh ta thật sự, thật sự muốn cuộc hôn nhân này, thì làm sao có thể cùng người tình làm một lần cuối cùng? Buồn cười! Thật sự quá buồn cười! Có người bên ngoài là có người bên ngoài, có cần phải nói lí do đường hoàng như vậy không?”

Tôi đang trở lại ký ức của bốn năm trước và tình cảnh xảy ra trong lúc đó vẫn không sao bôi xoá được.

“Em mong muốn có đứa con của anh ta thì anh ta ép em đi phá bỏ đứa con......” Tôi cười, tiếng cười thê lương làm cho trái tim của Hải Kỳ đập nhanh, tôi lấy cơ thể và cả tay mình đánh xuống lưng anh càng nhanh thêm.

“Em muốn đứa con thì anh ta ép em bỏ đứa con kia! Đúng vậy, em là con người mặt dày! Đúng vậy, là em theo cám dỗ anh ta! Đúng vậy, là em đeo bám anh ta trối chết! Nhưng làm sao anh ta có thể đối với em như vậy? Em yêu anh ta tha thiết, vậy mà anh ta dám lấy tình yêu này ra để khống chế em! Anh ta không sợ em hận anh ta sao?”

“Từ nhỏ bản tính anh ta rất thiện lương, đối với những con vật bé xíu anh ta cũng thương yêu. Anh ta dạy em, ngay cả cành cây ngọn cỏ cũng có cảm tình. Nhưng khi anh ta hẹn bác sĩ phụ sản, hẹn bác sĩ gây tê, anh ta nói… Y Y, sẽ không đau. Làm sao có thể không đau? Còn chưa lên bàn phá thai, em đã đau sắp chết rồi! Tại sao anh ta đối với em như vậy? Ở trong lòng anh ta, em ngay cả một con súc sinh cũng không bằng sao?” Tôi thừa nhận, do tác dụng của bia cho nên ý nghĩ của tôi có phần cực đoan nhưng tôi quá hận mà thốt lên như vậy!

“Tại sao em phải mãi mãi nghe lời anh ta chứ? Bởi vì em yêu anh ta cho nên ngay cả tôn nghiêm cũng không còn xứng đáng có được sao?”

“Nếu anh ta thật sự muốn giữ em, tại sao anh ta có thể không cần đứa con? Cho dù đứa con đó không phải do anh ta muốn, cho dù nó đến từ sự phản bội nhưng nó vẫn là cốt nhục của anh ta mà! Tại sao anh ta máu lạnh như thế? Ngay cả cố gắng một chút cũng không chịu, nhất quyết đem đi phá bỏ?”

Hải Kỳ dừng bước, tâm sự bi thương của tôi đã muốn ngấmrái tim anh. Anh thật tâm đưa tay lên vỗ nhẹ từng cái từng cái một trên lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi.

“Y Y đừng làm ầm lên! Anh ta dám bảo em là đừng làm ầm ĩ! Em bảo vệ giọt máu của mình cũng là ầm ĩ ư? Em hận anh ta cho đến chết, anh ta là người máu lạnh sao? Em vì muốn có đứa con của anh ta đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, nhục nhã, anh ta không hiểu tí nào sao?” Tôi lớn tiếng chất vấn giống như Bắc Bắc đang đứng trước mặt mình.

Đây là ký ức oán thù cũ đã đè nén trong lòng tôi suốt bốn năm qua.

Nói không hận Bắc Bắc, nói tha thứ cho anh đều là xuất phát từ thật tâm.

Nói không hận Bắc Bắc, nói không thể tha thứ cho anh cũng đều tồn tại chân thật trong lòng.

Vì thế, tình cảm và lý trí luôn luôn dằn xé mâu thuẫn lẫn nhau trong đầu tôi.

“Một lần nữa bắt đầu? Làm vợ chồng chân chính? Mọi việc về sau đều thuận theo ý của em, em muốn bất cứ cái gì đều có thể cho em….” Bệnh thần kinh! Tôi gằn từng tiếng lời nói của Bắc Bắc năm đó. “Em không cần! Em không cần! Van xin anh ta, buông tha cho em là tốt rồi! Em không cần tình yêu! Em đau đớn đủ quá rồi! Trời già đã hung hăng tát em vài cái làm em tỉnh táo ra rồi!”

Có một nhà văn lớn người Pháp đã nói ‘miệng vết thương trên thân thể có thể chữa lành nhưng tinh thần trên miệng vết thương bị che dấu lại mãi mãi sẽ không khép miệng được, mãi mãi còn vết máu tươi ở trong lòng.’.

“Nhưng em thật sự đã tỉnh táo rồi sao? Hay vẫn còn trong cơn mơ mãi mãi không có cơ hội tỉnh lại? Tại sao em không thể như những người phụ nữ khác, hận càng thêm hận. Vì sao chỉ vừa thấy anh ta khổ sở, nỗi hận thù của em ngay lập tức rũ xuống đầu hàng? Trước khi chia tay, em cùng anh ta đã làm tình, em đã thậm chí kích động đến rơi nước mắt….Nhưng Hải Kỳ này, em nói cho anh nghe! Anh ta không đạt tới cao trào, không có cao trào mà! Bởi vì anh ta không yêu em! Anh ta không thể yêu em! Bọn em từ lúc trước cho đến bây giờ chưa bao giờ sánh ngang hàng!” Tôi hung hăng ôm lấy Hải Kỳ, không cần biết có dùng quá sức làm anh không hít thở nổi hay không. “Tại sao em trở nên đê tiện như vậy? Vì cái gì em phải đê tiện như thế? Đê tiện đến bản thân cũng phải khinh bỉ chính mình!” Cảm xúc của tôi đã quá kích động rồi!

“Ngoài trừ anh ta ra, cho tới bây giờ em cũng chưa để cho khác người chạm qua mình, nhưng anh ta lại còn dám nói em thích trò đùa ái tình!” Tôi quá khổ sở, khổ sở đến nổi hít thở cũng đau đớn. “Anh ta không có tư cách nói em như vậy! Anh ta có tư cách gì chứ? Trên thế giới này, người duy nhất không có tư cách chỉ trích em chính là anh ta!”

Trái tim đến khi nào thì được tự do?

Tôi ghé sát vào phía sau lưng Hải Kỳ, khóc lớn.

“Ngoan, đừng khóc ...... Làm sao Y Y là người thích trò đùa ái tình chứ?” Hải Kỳ cười nhẹ trấn an tôi. “Anh là bạn trai của em, anh là người có đủ tư cách để bình luận em, đúng không? Y Y là cô gái tốt, mỗi ngày đúng 10 giờ đều trở về nha, đối với bạn trai vừa dịu dàng vừa săn sóc chu đáo. Hơn nữa cũng rất bảo thủ, trong tương lai nhất định sẽ là một người vợ tốt!”

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt còn trong cơn say lờ đờ nhìn mông lung, giọng nghèn nghẹn nước mắt hỏi. “Một người vợ tốt? Anh nghĩ như vậy sao? Anh thật sự tin tưởng em sao? Em không phải là một cô gái hư hỏng, đúng không?” Tôi khẩn trương, thúc ép người khác khẳng định.

“Anh tin tưởng Y Y là một cô gái tốt, tương lai chắc chắn sẽ là một người vợ tốt, anh chưa từng nghi ngờ chuyện này.” Hải Kỳ dịu dàng trấn an nỗi thương tâm của tôi.

“Hải Kỳ, anh thật là tốt!” Tôi dựa vào cổ anh, cảm thấy thật ấm áp, bỗng nhiên trong lòng trỗi lên một cỗ xúc động. “Hải Kỳ, anh cầu hôn với em đi, được không?”

Từ nay về sau, tôi sẽ chuyên tâm làm một người vợ tốt của anh, trở thành người vợ hoàn mỹ nhất!

“Cầu hôn?” Hải Kỳ hoảng hốt lập lại.

“Đúng vậy, anh cầu hôn em đi Hải Kỳ, em nhất định sẽ gật đầu đồng ý!” Dựa vào cơn say chưa tỉnh, tôi liều mạng giựt dây cho anh.

“Em say rồi!.....” Hải Kỳ cười nhạt.

Thấy Hải Kỳ bình tĩnh như thế, trong nháy mắt nước mắt của tôi trào ra. Đàn ông quả nhiên ai cũng ‘khẩu thị tâm phi’, ngay cả người tôi coi là “Cha” này cũng không ngoại lệ!

Tôi nhào trên lưng của anh, cất tiếng khóc như người chịu thiệt thòi, tiếng khóc kinh thiên động địa, dường như tôi là người nhận hết tất cả mọi thiệt thòi trên cõi đời này!

“Đồ lường gạt, lường gạt! Anh cũng như anh ta, đều là những kẻ lường gạt!”

Hải Kỳ thở dài một hơi. Túi đồ chứa bia trong tay tôi đã bị anh lấy xuống. Bây giờ đây, ngay cả bia của tôi mua cũng muốn giành lấy? Tôi khóc càng lớn tiếng hơn nữa, càng thương tâm hơn nữa!

Người xấu! Người xấu! Người xấu!

“Phóc…..” một tiếng, lon bia được mở ra, không khí thoáng chốc đã phảng phất mùi hương của bia. Còn muốn uống bia của tôi? Đúng là người xấu rồi!....

Tôi bụm miệng lại, càng khóc thêm nhiều hơn. Cuối cùng, tôi bị Hải Kỳ t xuống ngồi bên cạnh bồn hoa. Tôi dùng hết sức để khóc, chuẩn bị khóc cho hết mệt mỏi rồi sẽ cướp lấy bia mình mua đem về.

“Haizzz….. Tại sao lại có tính trẻ con như vậy?.....”

Tôi nghe thấy Hải Kỳ dùng một cụm từ chuyên dụng của người nào đó, anh cũng giống như người nào đó ghét bỏ tính con nít của tôi.

“Không cần anh xen vào, không cần anh quan tâm!” Tôi bốc đồng giậm chân, trong tầm mắt mơ hồ tôi thấy ánh mắt Hải Kỳ dịu dàng chăm chú nhìn tôi, rất giống như ánh mắt yêu thương của Bắc Bắc!...

Đây là giấc mơ hay chỉ là hư ảo? Cuộc đời luôn luôn tồn tại loại hư ảo như thế.

Trước mắt tôi có một người đang quỳ gối xuống, tay trái cầm một chiếc “Nhẫn”, tay phải cầm một đoá hoa mới ngắt từ trong bồn hoa ra.

“Cô Đồng Tử Y, xin cô lấy tôi đi.” Hải Kỳ cầu hôn! Anh đang cầu hôn!

Dưới ánh trăng anh nở nụ cười, ánh mắt của anh chứa sự cưng chiều giống như đối với một đứa cháu ngoan đang giúp ông nội uống rượu.

“Anh là ai? Nói cho tôi biết tên của anh đi!” Tôi vội vàng cầm lấy bàn tay anh, muốn nhìn thật rõ người trước mắt mình rốt cuộc là ai?

Trước mắt tôi hiện ra hai khuôn mặt, không ngừng nhòe ra rồi nhập lại. Đã từng có một người rơi nước mắt trên mu bàn tay tôi, người đó liều mạng cầm lấy chiếc nhẫn cố đeo vào ngón tay áp út của tôi…..((&_&))

“Thật sự say không nhìn rõ nữa rồi à?....” Hải Kỳ lắc lắc đầu bật cười, nhưng anh vẫn n đùa nửa thật giới thiệu mình. “Tôi là Thôi Hải Kỳ, năm nay 31 tuổi, ban ngày làm bác sĩ tâm lý, ban đêm làm thêm đầu bếp sushi. Tôi có một đứa con bảy tuổi, nếu sau này lấy tôi, em sẽ trở thành là mẹ kế của nó….”

Tôi cầm lấy tay anh, không cho anh nói gì thêm nữa. Tôi đã nhận thấy rõ ràng rồi, anh là Thôi Hải Kỳ, không phải là người đàn ông năm nay mới 28 tuổi, quyết lập chí trở thành một bác sĩ tốt.

Anh là Thôi Hải Kỳ có bờ vai ấm áp, anh không phải là người đàn ông gây tổn thương cho tôi nặng nề nhất, anh không phải là người đàn ông làm cho tôi ngay cả hận cũng luyến tiếc cứ mãi mang theo trên lưng. Anh là Thôi Hải Kỳ, là người đàn ông có thể đi cùng tôi đến hết cuộc đời còn lại, mà không phải là người đàn ông tôi muốn làm anh em, từ nay về sau chỉ có thương yêu không có khổ sở đau đớn.

Tôi nở nụ cười thật tình, an tâm, vui sướng và hạnh phúc.

“Thôi Hải Kỳ, em đồng ý!” Tôi dùng sức gật đầu. “Em sẽ trở thành một người vợ tốt và một người mẹ tốt!”

Nụ cười của Hải Kỳ chợt tắt, một cảm xúc lạnh như băng chạy qua người anh khi nhìn vào ngón tay của tôi. Đó chiếc nhẫn làm bằng cái vòng nhỏ màu trắng trong nắp lon bia.

Tôi tham lam nhìn vào chiếc “Nhẫn” của mình, hạnh phúc quá! Cảm giác thật quá hạnh phúc! Trong ký ức lại mơ hồ hiện ra có một chiếc nhẫn khác nằm lạnh lẽo, đơn độc trên tấm drap giường màu trắng….Trái tim bỗng dưng bị một trận co rút đau thắt.

Tôi ngước mắt lên, nhìn Hải Kỳ cười ngọt ngào, dùng tiếng nói nũng nịu. “Em còn muốn anh tiếp tục cõng.”

“Được, thưa nữ vương bệ hạ.” Anh cười giễu cợt tôi, một lần nữa hạ vai xuống để cõng tôi trên lưng.

Áp người trên lưng của anh, tôi đúng là đã thành một cô gái ầm ĩ. “Đám cưới của em không cần long trọng nhưng nhất định phải ấm áp nhé…..”

“Em muốn mời Đại Đồng làm phù dâu, em mặc kệ ai nói cái gì mà phụ nữ có thai không thể làm phù dâu, mấy thứ tào lao này chỉ có quỷ mới nói thôi….”

“Kết hôn xong, em muốn quay trở lại Pháp để hưởng tuần trăng mật… Không! Không! Anh lớn lên ở đó rồi, chúng ta nên đến đảo Maldives ……”

“Em không thích sinh nhiều con, nhiều con nít thật phiền toái, chúng ta sinh một đứa thôi là đủ rồi….Nhưng nếu anh muốn có nhiều con, em cũng có thể sinh cho anh hai đứa hay nhiều lắm là ba đứa thôi. Đánh chết em cũng không sinh thêm đứa nào nữa nha….”

Tôi kể ra trùng trùng điệp điệp không ngớt yêu cầu trong giấc mơ của mình, cứ mỗi một câu nghe xong, Hải Kỳ đều mỉm cười.

“Chuyện cổ tích ngày xưa đều là giả thôi. Anh nói chuyện với Tiểu Già nha, em sẽ không ngược đãi nó, em sẽ không phải là người mẹ kế ác độc. Em nhất định sẽ đối với nó thật tốt, so với chính con ruột của mình sẽ càng tốt hơn ngàn vạn lần….” Tôi thốt ra lời tuyên thệ.

“Anh tin tưởng em.” Tiếng nói ấm áp khẳng định.

......

Ngọn đèn đường trải dài chiếu lên bóng dáng của hai chúng tôi.

Điện thoại của Hải Kỳ vang lên, nằm trên lưng anh tôi ghé nhìn xem, nhìn thấy trên điện thoại hiện lên ba chữ “Trầm Dịch Bắc”.

“Đưa cho em!” Tôi vươn tay, đoạt lấy điện thoại trên tay Hải Kỳ, đang lúc anh chuẩn bị bấm nút trả lời.

“Bập.” Tôi tháo luôn cục pin từ máy điện thoại của anh.

“Hải Kỳ à! Đêm nay em không muốn về nhà, không muốn gặp anh trai, không muốn liên lạc cùng anh ấy, cũng không muốn anh ấy biết em ở nơi nào! Anh đừng hỏi em nguyên nhân là gì!” Nguyên nhân ra sao, vừa rồi tôi đã nói cho anh nghe cả rồi.

Hải Kỳ im lặng một chút, anh luôn là người làm việc theo nguyên tắc, yêu cầu của tôi đang làm khó cho anh.

“Hải Kỳ….” Tôi túm lấy áo anh. “Xin anh….”

Tâm trạng anh căng thẳng, áy náy trong mắt anh không hề giữ lại mà đã trôi đi. “Được…”

Sau đó Hải Kỳ cõng tôi trên lưng một lúc lâu thật lâu, lâu đến nổi anh không còn bước đi được nữa. Tiếp theo sau tôi bỗng “ụa” một tiếng, nôn hết mọi thứ đã cố gắng nhịn thật lâu……..

Quần áo của anh và của tôi đều thật ghê tởm đến vô cùng thê thảm…

Vì thế chúng tôi đã đi vào thuê một căn phòng ở một khách sạn gần đó….

Chương tám — Gia phả>

Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, tôi nheo mắt lại, đầu tôi đau nhức như ai lấy dao bổ vào. Bụng đau vì có nguyệt sự đã không còn cảm giác nhiều nữa, xem ra thuốc mà Hải Kỳ mang đến có hiệu quả cao.

“Tỉnh rồi à?” Có một người dựa vào chiếc giường đối diện thả tờ báo xuống đi bên phía giường của tôi.

Anh lấy một ly nước ấm mang đến đầu giường, nói. “Anh đã nhờ nhân viên phục vụ mang cháo lại đây rồi, ăn cháo xong thì uống thêm thuốc vào.”

Loại thuốc đêm qua ngoại trừ có thể giảm bớt cơn đau bụng kinh còn có thể giảm nhức đầu.

“Xem ra em đã đem cho anh rất nhiều phiền toái rồi.” Tôi ngại ngùng ngồi dậy, anh đã nhanh chóng cầm một cái gối bỏ sau lưng cho tôi dựa vào.

Hôm qua uống say tôi có làm ầm ĩ cả lên, tuy nhiên không phải là tôi không nhớ gì cả chỉ là ký ức còn mơ hồ quá mới mẻ. Có anh săn sóc lo lắng làm cho lòng của tôi thấy ấm áp.

“Không có việc gì đâu, uống say làm loạn lên đều là chuyện bình thường.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ, sợ khiến cho tôi thêm xấu hổ.

Tôi giơ tay xốc chăn lên chuẩn bị đi rửa mặt, thì kinh ngạc phát hiện ra ngón tay giữa của mình bị băng lại to như cái chân voi rất giống như bị thương nặng. Tôi chỉ còn nhớ trước khi đi đến khách sạn, Hải Kỳ và tôi mua quần áo mới, tôi vừa đi vừa làm ầm ĩ, sau đó tôi cũng thay được quần áo sạch vào…..Còn tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?

“Em bị thương à?” Tại sao trong đầu không nhớ gì cả? Chảy máu cũng không thấy đau

Hải Kỳ không hiểu ý nên nói. “Trước khi em ngủ, anh sợ em đụng vào vết thương nên giúp em băng bó lại nhưng em cứ quậy ầm cả lên…. Cho nên anh chỉ đem băng gạc bó lại như vậy.”

Tôi phì cười, anh vừa nói xong tôi đã đứng dậy nhìn anh hét lên. “Ăn cướp! Không được lấy nhẫn của tôi!”

Sau đó còn còn giả bộ quăng đến cho anh một bàn tay. Tôi cất tiếng cười ha ha, tiếng cười của tôi cũng làm cho Hải Kỳ nở nụ cười thoải mái.

“Ăn bữa sáng đi rồi chúng ta đi về nhà. Cả đêm hôm qua em không về, khẳng định gia đình em sẽ lo lắng lắm đấy!”

Hải Kỳ nhận bát cháo từ nhân viên phục vụ, khi thanh toán tiền cũng thuận tiện mở lại máy điện thoại di động. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi vui vui vẻ vẻ ngồi xuống cùng anh ăn chén cháo.

Tôi tháo chiếc băng gạc ra nhưng vẫn đeo chiếc nhẫn bằng nắp bia. Anh nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Anh muốn nói đêm qua chỉ vì dỗ dành em nín khóc mà cầu hôn, thì không có ý nghĩa gì phải không?” Tôi cười đùa nhướng mắt, thay anh nói ra lời muốn nói.

Anh im lặng.

“Làm ơn đi, yên tâm nào! Em không có mê trai như vậy đâu! Sau khi hết cơn say, em sẽ tự động quên đi chuyện này.” Nghĩ lại hành động đêm qua của mình, tôi vừa khóc vừa làm ầm lên, quả thật xấu hổ quá. Cảnh tượng đó tuyệt đối rất giống với tiết mục “ép người nghe hát”!

Nhưng không biết vì sao tôi vẫn không tháo chiếc nhẫn này xuống. Có lẽ ở trong lòng tôi, nó như một giấc mơ yên ổn và

“Đêm qua em uống thật say.” Rốt cuộc Hải Kỳ cũng mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp. “Nhưng anh không có say, cho nên cầu hôn với em là sự thật.”

“Á!” Tôi mở miệng thật lớn, một cử chỉ phản ứng quá bất ngờ.

“Chờ em hoàn toàn tỉnh rượu, hiểu rõ rồi thì cho anh một câu trả lời thuyết phục nhé.” Anh nhún nhún vai, kiên trì chờ câu trả lời tỉnh táo của tôi.

“Vâng!” Tôi cúi đầu, cầm lấy cái thìa khuấy vào chén cháo trong tâm trạng rối loạn. Quả thật tôi sợ hãi mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh.

Bầu không khí đang trầm mặc thì tiếng chuông điện thoại của Hải Kỳ vang lên, vừa mới nhấn nút trả lời thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nói lo lắng của Nhược Hàm. “Anh trai à, anh đi đâu vậy?”

Điện thoại của Hải Kỳ phát ra tiếng động lớn, mà trong phòng khách sạn lại rất im lặng, cho nên hai người đối thoại với nhau tôi đều nghe rõ.

“Anh ở khách sạn XX, đang chuẩn bị đi về nhà.”

“Khách sạn XX? Anh ở cùng với Y Y?” Đầu dây bên kia truyền tới tiếng kêu kinh hãi, rồi tiếng Nhược Ham gọi tên của Bắc Bắc.

Hải Kỳ im lặng không có phủ nhận.

Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói Nhược Hàm lầu đầu tiên mất bình tĩnh. “Anh trai! Hai người làm sao có thể…..! Đêm qua Dịch Bắc tìm Y Y gấp đến độ sắp điên rồi, em chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy! Anh trai à, anh mau về đi, nửa đêm hôm qua cha và mẹ nhỏ ở bên Pháp mới trở về. Còn Dịch Bắc đã lại nhà chúng ta lật cửa từng phòng từng phòng một tìm người. Cha đang tức giận anh lắm, anh nên cẩn thận một chút đi….”

Hải Kỳ cúp điện thoại và nhìn tôi đăm chiêu.

Bắc Bắc đến nhà của anh tìm người? Đây là phong cách làm việc của Bắc Bắc sao? Nếu nói là Y Đằng Diệu thì tôi còn có thể tin tưởng một chút.

“Em về nhà trước đi, anh cũng phải về nhà xem sao đã.” Hải Kỳ lập tức ra quyết định thật nhanh.

“Em và anh cùng đi về nhà anh thử xem.” Tôi không chút do dự muốn đi theo anh.

“Không! Em về nhà trước đi.” Anh kiên trì lập lại.

“Không cần!” Tính quật cường của tôi trỗi dậy.

“Em về nhà trước đi.” Không biết tại sao anh không muốn tôi đi đến nhà anh lúc này. Không phải cha mẹ anh bên Pháp bay về để gặp mặt bạn gái của con trai mình sao?

“Anh trai em có thể còn ở nhà anh, em muốn đi qua đó trước!” Ảo não đứng dậy, tôi cũng cảm giác được thái độ của Hải Kỳ có chút khác thường.

“……..”

♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......

Tôi và Hải Kỳ vừa bước vào đến cửa biệt thự nhà thì tiếng rống giận vang từ phòng khách truyền tới. “Thôi Hải Kỳ, con bước vào đây cho cha!”

Nhược Hàm đã chạy từ bên trong thật nhanh ra ngoài giữ chặt lấy chúng tôi, hỏi. “Dịch Bắc tìm hai người đó, có gặp nhau chưa?”

Thấy chúng tôi lắc đầu, cô ấy liếc mắt một cái liền kinh hãi nói. “Anh trai ơi! Thảm rồi! Cha đi lấy gia pháp ra rồi! Em không nên gọi anh trở về lúc này, anh đi trước đi, khi nào cha hết giận thì quay trở về cũng không muộn.”

Gia pháp? Tôi có nghĩ cũng nghĩ không ra được, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây?

Hải Kỳ làm sai cái gì? Cho dù có làm sai chuyện gì đi chăng nữa, thì đối với một người đàn ông hơn 30 tuổi mà phải lấy gia pháp ra trừng trị sao?

Hải Kỳ cười khổ, vỗ vỗ tay của Nhược Hàm an ủi cô ấy, có thể thấy rằng ở trong lòng anh đã sớm đoán được chuyện này. Anh buông tay tôi ra rồi đi thẳng vào trong.

“Con quỳ xuống cho cha!” Đứng trước mặt chúng tôi là một người đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi vẻ mặt uy nghi, khí thế khiếp người. Hoàn toàn ra dáng một người chủ nhà quyền uy.

“Con trai đã hơn 30 tuổi rồi, anh còn bắt con quỳ cái gì chứ?” Một người phụ nữ trung niên vẻ mặt hiền lành, mở miệng làm dịu bầu không khí. Tuy nhiên cũng không thể làm cho cha của Hải Kỳ bớt tức giận.

“Mẹ nhỏ, không sao đâu ạ!” Hải Kỳ nghe theo lời cha, tiến lên phía trước quỳ xuống mặt đất.

Cha của anh không cần hỏi han phân trần gì, ngay lập tức giơ chiếc roi mây lên quất thẳng trên.

“A!” Tôi bất giác kinh sợ phát ra tiếng, chưa từng thấy qua loại gia pháp nào làm cho người ta choáng váng sợ hãi như vậy.

Tiếng hét kinh hãi của tôi đã làm cha của anh khựng lại vì biết đang có người ngoài ở trong nhà. Lúc này trên lưng áo sơ-mi màu lam nhạt của Hải Kỳ đã thấm một ít máu nhạt.

Nhược Hàm cũng tiến nhanh lên phía trên quỳ xuống, mở miệng bảo vệ anh trai. “Cha, anh trai không có làm gì sai, cha đừng làm như vậy mà!” Cô ấy gấp đến mức sắp bật khóc.

“Không có làm chuyện gì sai sao? Chẳng lẽ cho đến khi xảy ra chuyện giống như con thì mới gọi là sai à?” Ông Thôi lên tiếng ngăn cản lời xin xỏ.

Chiếc roi mây lại liên tiếp đánh lên người của Hải Kỳ, mỗi một lần hạ roi xuống đều rất mạnh tay. Nhìn Hải Kỳ thẳng lưng chịu đựng, không dám rên la một tiếng, tôi lo lắng lại đau lòng nhưng cũng không biết phải làm sao.

“Cha bình thường dạy dỗ con như thế nào? Từ sau chuyện của em gái con, con đã cam đoan với cha những gì?” Cơn giận của cha anh không hề giảm mà chiếc roi mây đánh xuống cũng chẳng nương tay. “Giữ mình trong sạch! Trước khi kết hôn, sẽ không đưa phụ nữ lên giường, tuyệt đối không làm con gái người ta to bụng!”

Đưa phụ nữ lên giường? Không làm cho con gái người ta to bụng? Cái này không phải nói tôi là……

“Con không có!” Hải Kỳ rốt cuộc mở miệng nói chuyện.

“Còn dám nói không có! Đã thuê chung phòng ngủ qua đêm, còn dám dối gạt cha?” Khẩu khí của ông vẫn tức giận nhưng chiếc roi mây cũng từ từ dừng lại, đồng nghĩa với việc ông tình nguyện nghe con trai

Thuê phòng ngủ qua đêm? Anh bị đánh oan rồi a! Thật oan ức rồi mà! Đêm qua, ngay cả ngón tay út của tôi, Hải Kỳ cũng chưa có chạm qua!

Tôi cuối cùng cũng đã hiểu rõ ràng tình huống này, liền đi nhanh đến che trước mặt Hải Kỳ, giải thích. “Bác trai, bác đã hiểu lầm rồi…”

“Hiểu lầm cái gì? Đừng nói cho bác biết là cái tên con trai xấu xa này, mang cháu đi thuê phòng chỉ đơn giản để nói chuyện phiếm thôi nha!” Ông Thôi hừ lạnh.

“Là do cháu….uống rượu hơi say cho nên…..nôn mửa trên người anh ấy, chúng cháu đều cần…. thay quần áo thôi ạ, không có……” Lời giải thích thật là khó khăn, ngay cả tôi nghe cũng cảm thấy thật buồn cười.

“Uống say? Nó dám chuốc rượu làm cháu say?” Không ngờ cha anh vừa nghe đến đó càng thêm tức giận. “Nói cách khác là vì sao cháu không thể về nhà thay quần áo?”

Tôi há hốc miệng thở một hơi dài, không biết trả lời như thế nào? Nói rằng, vì tôi không muốn về nhà? Vì tôi không muốn gặp anh trai mình? Vì hôm qua là “ngày kỉ niệm” của đứa con chưa kịp chào đời? Vì đêm qua tôi đau khổ đến sắp chết?

Một loạt các câu trả lời như thế mà tôi lại không mở miệng được. Và cũng không thể nào có thể nói ra thành lời.

“Cháu…..” Tôi vừa định mở miếng thì bị Hải Kỳ ngắt lời.

“Thưa cha, mang Y Y đi thuê phòng là con sai, cha muốn phạt muốn đánh con đều nhận hết!” Hải Kỳ nhận hết lỗi về mình, không muốn tôi đem sự khó nói phô bày trước mặt người khác

“Cuối cùng cũng đã nhận tội rồi!” Ông Thôi giận điên người, cười lạnh, bắt đầu giơ chiếc roi mây lên.

“Xin hãy khoan….” Tôi vội vàng mở miệng ngăn lại, phương pháp duy nhất nghĩ đến làm cho anh khỏi phải bị đánh liên tiếp này là….

“Thưa bác trai! Đêm qua Hải Kỳ cầu hôn với cháu và cháu cũng đã đồng ý rồi! Chúng cháu đã có hôn ước, cho dù có xảy ra quan hệ trai gái cũng là hợp lý hợp tình, có phải không?” Ý nghĩ của ông Thôi, tôi đã hiểu. Hẳn là vì con gái của mình đã trải qua những chuyện đau khổ như vậy, cho nên ông đối với con trai mới có yêu cầu nghiêm khắc như thế.

Lời nói của tôi vừa dứt, tất cả mọi người trong nhà đều thất thần. Bao gồm cả người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng vừa mới đẩy cửa bước vào.

Người đó cứng đờ cả người ở trước cửa.

Hải Kỳ kéo tôi lại, ý bảo tôi không cần quá xúc động. Tôi mỉm cười lắc đầu, dùng ánh mắt nói cho anh biết, quyết định này cũng không phải xúc động.

“Có hôn ước đương nhiên là khác rồi! Hải Kỳ sẽ có trách nhiệm và giải thích chuyện đêm qua với Dịch Bắc, có việc vui này cha cảm thấy rất vui vẻ!” Ông Thôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, thả chiếc roi mây trong tay ra.

“Mau đứng dậy đi.” Mẹ nhỏ và Nhược Hàm cùng nhau chạy đến đỡ lấy Hải Kỳ đứng dậy.

Hải Kỳ giật mình mới nhận ra mình bị thương, đau đến méo miệng.

“Tháng sau nhé, tháng sau cha sẽ tổ chức hôn lễ cho các con, hôm nay cha đi chọn ngày tốt trước đã! Con dâu à, tháng sau được không? Mặc dù thời gian vội vàng nhưng cha hứa sẽ tổ chức đám cưới thật long trọng.” Ông Thôi hưng phấn đứng dậy.

“Cha….” Ánh mắt Hải Kỳ có chút do dự, dĩ nhiên trong tình thế này anh không thấy kinh ngạc, anh chỉ cảm thấy hình như tôi không có lo lắng gì.

“Vâng, bác trai, làm đơn giản một chút là được rồi.” Tôi mỉm cười đồng ý.

Quên đi tất cả trong quá khứ… quên đi tất cả nỗi đau thương, hãy để cho tình yêu tan thành mây khói…..Mọi thứ đều quên hết đi ….Chấp nhận lấy người đàn ông này, là từ nay về sau tôi sẽ dành hết mọi yêu thương cho chồng của mình.

Kiên quyết của tôi rốt cuộc đã thuyết phục được Hải Kỳ, anh nhếch môi nhìn tôi nở một nụ cười.

......

“Không cần phải gánh trách nhiệm!” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, không phù hợp với bầu không khí đang vui sướng nơi đây.

Tôi chấn động xoay người lại thì nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Bắc Bắc đã che kín tơ máu.

Đồng thời tôi cũng phát hiện Nhược Hàm đứng ở một bên không nói một lời chúc phúc nào, chỉ lo lắng nhìn chăm chú vào chúng tôi.

Chương chín — Nụ hôn như gió xuân

“Không cần phải gánh trách nhiệm!” Bắc Bắc lặp lại lời mình nói một lần nữa, đôi mắt đã che kín tơ máu nhìn chằm chằm không nháy mắt vào tôi. Trong ánh mắt của anh chứa đầy tổn thương, đau đớn.

Trái tim của tôi trào lên một cơn đau không thể gọi tên.

“Dịch Bắc, ý của cháu là gì?” Ông Thôi ngạc nhiên hỏi.

“Bây giờ đã là thế kỷ 21, đàn ông và đàn bà có xảy ra chuyện tình một đêm cũng là bình thường, có gì phải gọi là gánh trách nhiệm?” Ngữ khí của anh vẫn rất dễ nghe, một loại dễ nghe cố ý.

Ông Thôi thở một hơi lạnh toát, khó tin nhìn chằm chằm Bắc Bắc, giống như không thể nào tin người vừa mới nói những lời kia xuất phát từ miệng của một người tuổi trẻ mà ông rất thưởng thức.

Mặc kệ ông Thôi đang biểu hiện sự ngạc nhiên tột độ ra sao, anh chậm rãi bước đến bên cạnh kéo tay tôi, vô cùng mệt mỏi nói. “Y Y, chúng ta về nhà đi.”

“Anh trai, đêm qua em….” Nhìn thấy anh vì tìm tôi mà cả một đêm không ngủ, lời nói nghẹn lại trong cuống họng, muốn nói mà thốt không ra lời.

“Đừng nói nữa.” Anh nhẹ giọng ngăn tôi lại. “Xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần em trở về là tốt rồi!”

Vì sao tôi lại cảm thấy chua xót như thế này?

“Dịch Bắc này, có chuyện gì mà mọi người không thể đem ra bàn bạc với nhau hả? Có phải cháu cảm thấy bất mãn chuyện Hải Kỳ đã từng kết hôn qua, nên không muốn gả em gái ra ngoài? Nếu là chuyện này, Thôi gia có thể giải thích mà…..” Ông Thôi nóng nảy

“Bác trai, không cần phải bàn bạc chuyện gì cả, Y Y không gả cho Hải Kỳ được.” Giọng của Bắc Bắc không kích động nhưng rất lạnh lẽo.

“Dịch Bắc, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau một chút không?” Hải Kỳ nhíu mày nói.

“Không có gì để nói chuyện cả.” Bắc Bắc xoay người kéo tôi chuẩn bị rời đi.

Bước chân của tôi đông cứng lại không thể bước đi theo anh.

“Dịch Bắc, tại sao không có chuyện gì để bàn bạc chứ? Có thể trong bụng em gái của cháu đã có con của Hải Kỳ nhà bác rồi!”

Nghe ông Thôi nói xong, tay Bắc Bắc đang kéo tôi bỗng nhiên lạnh ngắc cứng đờ, một lúc lâu sau anh mới khó khăn nói ra. “Nếu thật sự Y Y đã mang thai, cháu tình nguyện nuôi nấng đứa bé ấy khôn lớn…”

Ông Thôi nghe vậy vừa tức giận vừa vội vàng nói. “Tại sao cháu có thể cố chấp như vậy? Thôi gia và Trầm gia hoàn cảnh tốt xấu ra sao cũng là ngang hàng mà! Huống chi, Hải Kỳ nhà bác có thể chịu được như vậy sao? Từ nhỏ Hải Kỳ đã là một đứa bé có bờ vai che chở tốt, nó nhất định sẽ đối xử tử tế với em gái cháu! Nó thật vất vả mới thích người khác một lần nữa. Dịch Bắc, cháu không thể tác thành cho hai đứa nó sao?”

Lời nói cuối cùng của ông Thôi đã mang hàm xúc khẩn cầu thấy rõ.

“Cha! Xin cha đừng nói nữa!” Hải Kỳ luôn nhẫn nhịn tốt cũng bắt đầu nổi nóng. Anh nhìn thẳng vào mắt của Bắc Bắc hỏi. “Dịch Bắc, cậu rốt cuộc là bất mãn tôi chỗ nào? Tôi luôn tự nhận chúng ta dù không phải thâm giao nhưng cũng là bạn bè! Tôi muốn cưới Y Y, cậu nhất định phải làm như vậy sao?”

Đôi mắt của Bắc Bắc lúc này rất lạnh lùng, giọng điệu rất lạnh lẽo, cũng chưa bị ảnh hưởng bởi lời nói tức giận của Hải Kỳ. “Hải Kỳ, tôi từng thật sự cảm kích anh ở mỗi giai đoạn khó khăn đã giúp đỡ tôi, trong lòng tôi cũng thật tình xem anh là một người bạn tốt. Nhưng Y Y không thể gả cho anh, bởi vì cô ấy không phải là em….”

“Anh trai, đừng nói nữa.” Tôi ngắt lời của Bắc Bắc, trong lúc tay anh đã thả lỏng ra, tôi nhẹ nhàng rời tay mình khỏi tay anh.

Tôi cúi đầu, hạ mắt xuống làm vẻ mặt phức tạp không thể để cho người khác nhìn thấu lòng mình. “Anh trai, Hải Kỳ, hai người đừng tranh cãi nữa….Em đã 24 tuổi rồi, có đủ bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm cuộc đời mình.” Nói ra những lời này, không biết vì sao trái tim của tôi đau đớn đến tê dại. “Anh trai à, em quyết định sẽ cùng Hải Kỳ kết hôn.”

Những lời này nói xong, thế giới của tôi đã hoàn toàn đổi khác, bởi vì….

Đâu đã quên hết tất cả mọi thứ…..

Đâu có thể chỉ làm anh em….

......

Trái tim vẫn đau như ai chà sát. Đau đến không còn cảm giác gì, đau đến ngũ quan đều mất đi tri giác.

Quanh mình, Bắc Bắc đã lảo đảo rời đi khi nào?

Quanh mình, ông Thôi đang nhiệt tình nói những gì mà vẻ mặt tôi chỉ có đờ đẫn?

Quanh mình, mẹ nhỏ kéo tayôi dặn dò cái gì mà tôi cũng không hề hay biết?

Quanh mình, Hải Kỳ hỏi cái gì tôi cũng chỉ đờ đẫn gật đầu hay là hoàn toàn không còn biết gì cả?

......

“Y Y.” Nhược Hàm giữ chặt tay tôi muốn nói lại thôi, ánh mắt cô ấy phức tạp, do dự . “Dịch Bắc đối với em, chị đều hiểu được…..Chẳng lẽ em thật sự không hiểu sao?”

Hiểu được? Hiểu được cái gì?..... Tôi mờ mịt như đang trong đám sương mù dày đặc.

Tôi là thật s không hiểu rõ hay là không dám hiểu?....

“Đêm qua anh ấy cả đêm không ngủ đi tìm em khắp nơi, chạy tới chạy lui nhà chị rất nhiều lần…Y Y à, em đối với anh ấy còn giống như năm xưa hay không? Nếu còn, xin em đừng làm tổn thương anh ấy nữa. Nếu không còn, xin em cũng đừng làm tổn hại đến anh trai của chị.” Đôi mắt của Nhược Hàm chứa nhiều cảm xúc phức tạp. “Chị biết, lời của chị thật mâu thuẫn nhưng mà….hai người họ đều là những người đàn ông tốt….”

Tôi bất động đứng im, tôi chưa từng nghĩ sẽ tổn thương đến Hải Kỳ nhưng Bắc Bắc…tôi làm tổn thương anh rồi sao?

Anh một đêm không ngủ, lo lắng đi tìm tôi khắp nơi mà tôi lại bốc đồng, hết lần này tới lần khác không nhận điện thoại của anh.

Tôi còn là người yêu anh đến không biết gì nữa, Đồng Tử Y sao? Trái tim quặn đau như ai dày xéo….

“Anh trai…” Tôi nhìn xung quanh bốn phía, muốn giải thích cùng anh, nhưng anh không còn ở đây nữa.

“Không biết anh ấy đã đi đâu rồi….Chắc đã đi về bệnh viện…” Nhược Hàm cắn môi nói cho tôi biết, vẻ mặt không dấu được sự lo lắng.

Trong lòng tôi hoảng hốt, vội vàng gọi điện thoại cho anh.

“Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…….” Giọng nói máy móc của nữ điện thoại viên không ngừng lập lại.

Tôi lo lắng gọi điện thoại đến văn phòng làm việc của anh, cũng không có bắt máy. Tôi cứ gọi đi gọi lại liên tiếp không ngừng. Cuối cùng thì cũng có một nữ y tá nhận điện thoại…

“Bác sĩ Trầm à? Buổi sáng anh ấy có một bệnh nhân phải phẫu thuật não nên anh ấy mới vào phòng giải phẫu rồi.” Cô y tá nói cho tôi biết tung tích của anh.

Lòng của tôi rốt cuộc thả lỏng xuống.

Trái tim cũng trào lên niềm mất mát.

Không có bất kì kẻ nào, bất kì sự việc gì có thể ảnh hưởng đến anh, trong đó bao gồm cả tôi.

♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂

Tôi về đến nhà thì sắc trời đã cũng đã tối…

Cha mẹ của Hải Kỳ là những người thật thân thiện, họ dường như ước gì ngày mai chính là hôn lễ. Vừa giúp Hải Kỳ săn sóc những vết thương, vừa phải trả lời những câu hỏi của cha mẹ anh làm tôi thật sự mệt muốn chết đi.

Vừa mở khoá đẩy cánh cửa, tôi kinh ngạc phát hiện trong nhà đã bốc lên một loại mùi không nên tồn tại. Không khí trong nhà nồng nặc mùi của rượu bia.

Lòng tôi hoảng hốt. “Tách” một tiếng, công tắc đèn mở lên. Ánh sáng của bóng đèn chiếu rọi căn phòng khách…

Bắc Bắc đang nghiêng ngả nằm trên thảm của phòng khách, tấm thảm màu trắng như tuyết bị nhuộm thành màu hồng do rượu đỏ đổ lên đó đập vào mắt tôi.

Anh ngã vào chính giữa tấm thảm với khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, đôi môi mím lại và vài vỏ chai rượu đỏ nằm lẳng lặng, u buồn, lăn lóc bên cạnh anh.

“Bắc Bắc!” Một túi đựng đồ dùng sinh hoạt vừa mới mua trong siêu thị rơi xuống đất, lòng tôi kinh hãi đi nhanh về phía người có khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt đang nằm trên tấm thảm kia.

Trong ấn tượng của tôi, Bắc Bắc không có uống rượu bao giờ…Anh luôn nói, rượu bia là thứ chất độc cao cấp, không có gì để ham thích. Nhưng nhìn khuôn mặt không hề còn chút máu này, dường như tố cáo anh đã uống rất nhiều loại độc dược ấy….

“Bắc Bắc….” Tôi kinh hãi gọi tên anh, lòng nóng như lửa đốt, can đảm bị tiệt triêu.

Bị tôi lay động mạnh, rốt cuộc anh cũng từ từ mở mắt ra rồi bỗng dưng đè cánh tay của tôi, ánh mắt tán loạn mông lung như mang theo một tầng sương khói hư ảo

“Y Y nói cho anh biết đi, em có yêu anh mà, phải không?....”

Tôi thở một hơi như tiếng thở dài, từ trong nội tâm sâu thẳm phát ra đau thương, khổ sở. Tôi cứng miệng không thể trả lời.

“Thì ra, chỉ có một mình tôi là vẫn sống trong những kỉ niệm xưa cũ….” Anh say, anh nói chuyện giống như nói với không khí, khoé mắt rớt ra một giọt nước mắt mà cũng không biết được.

“Tôi từng nghĩ rằng Đồng Tử Y yêu Trầm Dịch Bắc mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thì ra trên thế giới này không có cái gì là mãi mãi…Cũng không có tình yêu vĩnh viễn không thay đổi….”

Anh đau thương như vậy rõ ràng là không tỉnh táo. Tôi ngã ngồi bên cạnh, lẳng lặng nghe lời tự sự của anh.

“Tôi nghĩ làm người anh trai, chỉ là tạm thời….không nghĩ là vĩnh viễn….”

Vẻ mặt của anh yếu ớt giống như chiếc ly bằng thuỷ tinh tan vỡ, tôi đưa tay run run xoa nhẹ trên gương mặt đau thương của anh mà tan nát cõi lòng.

Tay của tôi không ngừng run rẩy, sờ soạng lên hàng lông mi, đôi môi, sóng mũi của anh…..Mỗi một bộ phận đó đã khắc hoạ sâu ở trong lòng tôi.

Bỗng nhiên anh hất tay tôi ra, tôi mất thăng bằng ngã lên trên người anh. Tay chân tôi luống cuống định ngồi dậy thì đã bị anh ôm chặt vào ngực. “Đừng đi…đừng đi…..Bốn năm trước, đừng đi….Bây giờ, càng đừng nên đi….Cầu xin em, Y Y….” ((&_&))

Lời cầu xin hèn mọn, tuyệt vọng trong giọng điệu giãy dụa, Bắc Bắc đã hoàn toàn bất lực như vậy là hình ảnh mà tôi chưa bao giờ gặp qu

Tôi luôn thấy anh bình tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Đột nhiên anh cúi xuống hôn nồng nàn lên đôi môi mềm mại của tôi. Vòng tay anh ôm chặt tôi vào lòng như muốn đem toàn bộ cơ thể tôi và thân thể anh hoà vào làm một.

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tôi giống như muốn hôn trái tim của tôi, tình yêu của tôi và những câu tự hỏi của tôi.

Nụ hôn của anh như làn gió xuân, như đóm lửa nhỏ từng tấc từng tấc một đốt cháy ý chí của tôi.

Chương mười — Anh trai

Mùi hương nồng đậm của rượu từ đầu lưỡi anh đang tiến công khai mở hàm răng của tôi. Tôi bất động ngồi đó để mặc cho anh hôn, cả người mềm nhũn, tuỳ ý để anh xoay người lấy thân thể thon dài của mình nằm đè lên thân thể mềm mại của tôi.

Tôi không không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Cho đến khi trước ngực có một luồng khí mát lạnh thổi vào, tôi mới giật mình phát hiện nửa thân trên đã hoàn toàn trần trụi. Vật đàn ông cương cứng phía dưới hạ thân của anh nóng rực như thiêu đốt đang cọ sát nơi mẫm cảm của tôi, như muốn tách bỏ quần áo cả hai để tiến vào. Tất cả lý trí lúc này đều bị dục vọng dẫn đường, tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì thì đã quá rõ ràng rồi…

“Em không muốn!” Tôi đè tay anh lại, kinh hãi hét ra

Trái tim tôi đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực….. Trong nháy mắt, dục vọng của anh chìm xuống rồi tiêu tan nhanh chóng.

Anh ngước lên, ánh mắt lờ đờ vì say nhìn mông lung nhưng đôi mắt vẫn trong veo như cũ. Anh cười nhạt, giống như đã chờ nghe câu “Em không muốn!” rất lâu rồi lại giống như anh đã biết sẽ có câu “em không muốn” từ lúc muốn vào bên trong tôi.

Từ trước tới nay tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như lúc này của anh. Đó là nét mặt của đau thương tuyệt vọng, của trái tim tan nát, của tình yêu chết lịm.

Tôi với tay lấy chiếc áo khoác, che dấu nửa thân trên trần trụi của mình, muốn mở miệng nói cái gì đó mà nghẹn lời không biết nên nói gì.

Anh từ từ đứng dậy, lùi ra khỏi cơ thể tôi. Anh đứng cũng không vững, chưa bước đi được mấy bước đã té ngã trên mặt đất, té ngã trên túi đồ dùng tôi mới mua từ trong siêu thị về.

Gói băng vệ sinh từ trong túi ni-lông lăn ra bên ngoài….

Anh ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào gói băng vệ sinh kia, trên mặt anh biểu hiện kì quái, tựa như anh đã được một thứ gì đó làm cho tỉnh táo hẳn, anh khẽ cất tiếng cười thê lương, nói. “Em quả thật đã yêu Hải Kỳ rồi….”

Vì yêu Hải Kỳ, cho nên không đành lòng nhìn anh ấy bị đòn roi quất lên da thịt. Vì yêu Hải Kỳ, cho nên dù không xảy ra quan hệ xác thịt cũng tình nguyện thừa nhận có hôn ước với anh ấy. Đã không còn yêu anh nữa, cho nên không chấp nhận cho anh đụng chạm vào người mình, cho nên mới nói với anh là ‘em không muốn’!

Bắc Bắc nghĩ là như vậy…..Vì thế tiếng cười của anh bỗng nhiên vượt qua tất cả mọi cảm xúc, đó tiếng cười của tiêu tan, của buông xuôi và của giải thoát hoàn toàn

Tôi há hốc miệng, muốn nói nhưng lời nghẹn lại trong yết hầu, không làm cách nào để phát ra tiếng được.

Tôi nên nói gì đây?..

Nói với anh rằng, khi nói câu ‘em không muốn’ lúc nãy không phải vì nghĩ đến Hải Kỳ, mà bởi vì tôi có kinh nguyệt trong người nên không thể ân ái với anh?

Nếu mở miệng nói ra những lời này, chỉ sợ ngay cả chính tôi cũng phỉ nhổ bản thân mình.

......

“Thật xin lỗi em.” Anh để lại một câu thật xin lỗi, rồi loạng choạng đi vào phòng mình.

Tiếng khoá cửa vang lên….

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng anh, bỗng dưng muốn nhào tới đẩy mạnh cửa ra, liều lĩnh hỏi anh.

‘Có phải vừa rồi anh thật sự muốn em không?’

‘Có phải anh yêu em không?’

‘Có phải hay không?......Có phải hay không?......Có phải hay không?......’

Tôi ngồi bật dậy, lo âu chạy đến cửa phòng của anh, giơ tay lên định gõ cửa…..Tôi bỗng nhiên kinh ngạc, bàn tay từ từ hạ xuống

Câu trả lời nào chứ?....Bây giờ tôi cần câu trả lời ấy sao?

Mới buổi sáng hôm nay, tôi đã gật đầu đồng ý gả cho một người đàn ông khác. Bây giờ, tôi có tư cách gì đi tìm câu trả lời từ anh nữa?

Tôi đứng trước cửa phòng anh, dựa vào vách tường, cả người thất thần từ từ khụy xuống.

Đêm nay lại là đêm mất ngủ. Chỉ cách xa anh có một bức vách mỏng manh...

Đêm nay cũng giống như đêm của nhiều năm trước….Người trong phòng và người ngoài phòng, cả hai đều trắng đêm không ngủ!

......

Trời gần sáng cũng giống như buổi sáng sớm của nhiều năm về trước.

Tôi nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi cửa phòng của anh.

......

Tất cả, tất cả đều xảy ra tương tự như vậy, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại.

Bởi vì buổi sáng sớm của nhiều năm trước tôi nghênh đón là cuộc hôn nhân của chúng tôi, còn buổi sáng sớm của nhiều năm sau tôi nghênh đón chính là lỗi lầm.

......

Nếu như, nếu như…......

Tôi không ngừng cân nhắc, lưỡng lự sau đó lại bất đắc dĩ phát hiện: Cuộc đời luôn không như mơ ước!

♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂

Đây chỉ là một giấc mơ? Hay chỉ là hư ảo?

Khi tia nắng sớm trong màn sương chưa tan hết, anh đẩy cửa phòng tôi bước vào, trên môi nở một nụ cười khe khẽ.

“Thức dậy nào, anh đã làm bữa sáng rồi.” Tiếng của anh lạnh nhạt điềm tĩnh, vẻ mặt anh trầm ổn tự nhiên.

Tôi đứng dậy, hoang mang, chẳng lẽ đêm qua thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi? Không có sự mất kiềm chế, không có loại cảm xúc đau thương tuyệt vọng.

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ thu của anh. Đôi mắt anh chứa nụ cười tao nhã, không pha lẫn tạp chất, không có tia do dự, không quá khó để nhận biết...

“Nhanh lên, ra ăn cháo.” Anh vén rèm cửa đón tia nắng sớm vào phòng rồi bước chậm đến bên giường, vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi.

Cách cưng chiều yêu thương này giống như ngày xưa….Thật sự giống như những ngày xưa cũ đó.

Tôi xốc chăn lên bước xuống giường, trong lúc đi vào phòng tắm tôi quay đầu lại nhìn anh.

Anh đang chuyên tâm giúp tôi thu dọn chăn gối, giống như người anh trai vô tư chăm sóc người em gái….

Trái tim tôi run rẩy từng hồi…. Mọi chuyện thật sự đã thành kết quả cuối cùng rồi, ngay cả anh cũng chỉnh trang tình cảm của mình cho thật tốt….

......

Chúng tôi mỗi người một chén cháo ấm, ngồi đối diện lẫn nhau, không có ai mở miệng nói chuyện.

Tấm thảm lông dê màu trắng đã biến mất không còn thấy nữa, trong nhà cũng không hửi thấy mùi của rượu bia. Nếu không phải là không khí trong nhà còn phảng phất mùi của hương rượu thì dường như chưa có gì từng xảy ra….

Sau khi ăn xong tôi muốn thu dọn chén bát, thì một bàn tay ấm áp giữ lấy bả vai của tôi lại. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy thì anh đang nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào.

“Anh có vài lời muốn nói với em.”

Tôi ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn anh.

“Trong khoảng thời gian này anh có nhiều hành động thô lỗ khó coi quá, anh thật có lỗi. Em có rảnh thì hẹn Hải Kỳ ra ngoài đi, anh sẽ trực tiếp gặp mặt nói với anh ấy tiếng xin lỗi.” Anh nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười thuần tuý không chứa đựng bất kì tình cảm riêng tư nào. “Anh quấy rầy hai người như vậy nhưng hy vọng em đừng phiền lòng mà hãy tiếp tục làm người thân của anh.”

Tôi cứng họng, muốn nói mà không thể mở miệng được. Vì sao trong giây phút này tôi lại khổ sở như sắp chết?....

Anh rút ra một tấngân phiếu đẩy nó lại trước mặt tôi….Đó là tấm ngân phiếu trị giá một trăm vạn tệ.

“Vì anh đã mua căn hộ này, cho nên cũng không có tích luỹ được nhiều. Nếu tổ chức một hôn lễ xa hoa và mua sắm đồ cưới có thể thiếu một chút, nhưng anh sẽ nghĩ thêm cách.” Ngữ khí của anh chứa đầy sự áy náy.

“Em không cần!” Tôi đẩy tấm ngân phiếu trở lại phía anh.

Lòng tôi quá chua xót, trái tim như đang bị cào xé. Vì sao phải đối xử tốt với tôi như vậy?

“Em nhất định phải nhận!” Anh đẩy tấm ngân phiếu một lần nữa về phía tôi, giọng nói dứt khoát không cho cãi lại. “Tuy rằng Hải Kỳ là một người đàn ông tốt nhưng nếu nhà mẹ đẻ giàu có một chút, mua sắm đồ cưới nhiều một chút, thì lúc gả đi bạn bè thân thích của anh ấy mới không coi khinh em.”

Tôi cắn môi mình đến trắng bệnh, lòng phủ lên từng cơn hoảng hốt.

“Anh sẽ tìm một thời gian thích hợp để nói chuyện với mẹ, phòng trước kia em ở anh sẽ nói mẹ bài trí thêm. Ngày kết hôn, em sẽ từ Trầm gia mà lên xe đưa dâu về nhà chồng.” Anh cười yếu ớt nói cho tôi biết kế hoạch đã được sắp xếp. “Ba mẹ cùng Tiểu Lệ và anh sẽ là thân thích bên nhà gái tham dự hôn lễ. Bọn họ cũng là người thân của em, nếu không mời bọn họ tham gia, anh sợ người ta lại nói lung tung.”

Thấy tôi không nói được một lời nào, anh đành tóm gọn lại một câu. “Anh sẽ thuyết phục được Thôi gia tin tưởng, Trầm gia chúng ta ít có lui tới với họ hàng thân thích nên mới vẳng vẻ như vậy….có thể chứ?”

“Có thể mà….anh trai….” Một tiếng anh trai này, tôi gọi so với quá khứ thật muôn vàn gian khổ.

Bnhiêu đấy thôi cũng đủ có thể……đủ có thể làm cho tôi xúc động rơi nước mắt.

“Vậy chúng ta quyết định như thế nhé.” Anh mỉm cười đứng dậy, dọn chén bát đi vào nhà bếp.

Trong nhà bếp vọng tới tiếng nói nhẹ nhàng của anh. “Y Y à, em chờ anh một chút, anh sẽ đưa em đi làm luôn….”

......

Buông rơi tình cảm riêng tư, anh đem mình trở lại vị trí của một người anh trai.

......

Không cần do dự, không cần giãy dụa, cuối cùng tất cả đều trở thành kết quả đã định….

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru