Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trời sáng rồi, nói tạm biệt - trang 12

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13

Chương mười sáu — Gặp nhau quá sớm!

Tôi gạt thật nhanh những giọt nước mắt trên má, cố gắng mỉm cười.

Cố gắng, tiếp tục cố gắng.

Bước chân trầm ồn bước từng bước lên cầu thang rồi dừng lại ở bậc thang cuối cùng.

Tôi ngẩng đầu, dụi mắt, giả bộ như vừa tỉnh ngủ…..Trong bóng tối lấp ló một tia ánh sáng nhạt chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh trong mơ hồ nhưng làm người ta nhìn rõ cái nhíu mày của anh.

“Sao lại ngủ sàn nhàn vậy hả? Không sợ cảm lạnh à?” Tiếng chỉ trích của anh không cao, thật trầm nhưng tuyệt đối không hàm hồ.

Anh đưa tay rờ lên trên vách tường tìm công tắc mở đèn…

“Đừng bật đèn!” Giọng nói của của tôi khản đặc sau khi khóc quá nhiều.

Không thể mở đèn! Hai mắt của tôi đã sưng vù vì khóc, cần có bóng đêm che chở.

“Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Anh nhíu mày ngay tức khắc nhận ra tôi có chút khác thường.

“Đừng bật đèn lên…..” Tôi lặp lại một lần nữa, tiếng nói tràn ngập cầu xin.

Anh rút tay lại. “Không bật…. không bật…..” Tiếng anh nhẹ hẳn xuống giống như đang dỗ dành một đứa bé nhõng nhẽo.

Bầu không gian im lặng lại chỉ còn có hơi thở của hai người…

Một người đang cố gắng đè nén áp lực…

Một người đang yên lặng chờ đợi…

Một lúc lâu sau anh nghe được cảm xúc của tôi đã bắt đầu ổn định, vì thế anh lặng im lo lắng hỏi. “Lại cãi nhau với Hải Kỳ nữa rồi à….?”

Nước mắt của tôi làm cho anh chỉ có thể đoán là do Hải Kỳ…Hải Kỳ… Hải Kỳ mà thôi…..Bởi vì ngoài chuyện này ra, anh còn có thể nghĩ được chuyện gì nữa chứ?

“Không có! Hôm nay….hôm nay là ngày trang điểm……da của em mẫm cảm….thật khủng khiếp….. cho nên, cho nên, anh đừng bật đèn lên….” Đầu tôi chôn giữa đầu gối, cố gắng hết sức ngăn chận nước mắt của mình.

Anh bước từng bước đến gần tôi….

“Đưa anh xem nào.” Không kịp ngăn lại, anh đã nâng cằ tôi lên.

Xuyên qua ánh trăng mờ ảm trên trần nhà bằng kiếng…. anh nhìn thấy mí mắt tôi sưng đỏ đến không thể nào che lấp…

Anh sửng sốt, nói. “Làn da có chút hồng hồng này không thể nào do dị ứng, bất quá em khóc rất nhiều nên mí mắt sưng to như vậy.”

Tôi giận dỗi quay đi, không thèm để ý đến anh.

“Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Khuôn mặt của con gái rất quan trọng, da mặt bị dị ứng là tận thế, anh hiểu hết, hiểu hết!”

Anh đang an ủi tôi, tuy nhiên lời nói làm cho người ta thật khó chịu.

“Chọn mỹ phẩm nổi tiếng một chút, anh sẽ mua cho em mỹ phẩm cao cấp nhất để dưỡng da, được chưa?... đừng khóc!” Anh véo nhẹ trên má tôi, ý muốn chọc tôi cười…

“Cho em dựa vào anh một lát……” Cả người anh thật ấm áp, tôi ôm lấy thắt lưng anh, tựa người vào bờ vai của anh…

“Sau này đừng làm người ngu ngốc nữa…..”

Tôi nhẹ nhàng nhỏ giọng dặn dò thêm. “Bắc Bắc, nếu yêu… nhất định phải lớn tiếng nói ra….” Đứa ngốc…

Rõ ràng…vô cùng rõ ràng…. Anh chấn động.

♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂

Tôi đã không nhớ rõ tối hôm qua mình ở trong lòng anh khóc mê mệt như thế nào và anh bế tôi vào đặt trên giường như ra sao. Chỉ nhớ rõ anh tựa vào giường dỗ dành tôi, cuối cùng anh cũng mệt mỏi hạ người nằm xuống. Đầu của anh và của tôi gối trên cùng một cái gối, khăng khít thân mật…

Đến nữa đêm, anh đột nhiên bừng tỉnh. Anh cẩn thận xuống giường, nhìn tôi với ánh mắt thật phức tạp, rồi cuối cùng anh bước chân rời đi.

Trong bóng tối, tôi chậm rãi mở hai mắt. Dĩ nhiên, tôi không giữ anh lại.

Tôi đã quyết định cùng Hải Kỳ nói chuyện rõ ràng, cho nên trước khi có kết quả, tôi không thể giữ anh lại.

......

Vì đây là sự tôn trọng tình cảm giữa ba người chúng tôi.

......

Trong chốc lát, căn phòng kế bên mơ hồ truyền đến âm thanh của trò chơi trong máy tính…

Thì ra sau khi bừng tỉnh giữa đêm khuya, Bắc Bắc không thể đi vào giấc ngủ được nữa.

......

Sương mù vẫn chưa tan trong nắng sớm, anh đẩy cửa phòng tôi ra trên môi vẫn hiện ra nụ cười khẽ.

“Rời giường mau.” Anh réo gọi tôi.

“Mười lăm phút!......” Tôi thò tay ra khỏi chăn, đưa năm ngón tay lên ra dấu ba lần…rên rỉ nói.

“Hai phút thôi!”

Không thương lượng! Không thể câu giờ! Tôi trực tiếp kéo tấm chăn, quấn thân mình lại.

“Rời giường mau!” Anh hơi yếu thế kéo kéo tấm chăn của tôi.

Tôi không nói cho anh biết, hôm anh tôi đã xin nghỉ phép rồi sao? Bởi vì dự tính ngày hôm qua đi chụp hình cưới, hôm nay nhất định sẽ mệ

t dậy không nổi.

Nhưng giải thích dông dài mệt quá, tôi đang lười nói chuyện. Ngày hôm qua cảm xúc hỏng mất, hôm nay tôi muốn làm thiếu nhi.

Gió lạnh đã chui vào ổ chăn của tôi! Trầm Dịch Bắc, thật là ác độc!

“Mười phút nữa!” Tôi chui nhanh vào chỗ ấm nhất của chăn, nhắm chặt hai mắt, hận muốn cắn đứt cả lưỡi.

“Năm phút thôi! Không thương lượng!” Anh kéo chăn đắp lên cho tôi, không nói nữa.

Ngược lại, tôi không hề buồn ngủ, mơ hồ chui từ ổ chăn ra, ngơ ngẩn nhìn anh. Anh mang tờ báo đi vào vừa định kéo chăn ra, thấy tôi đã tỉnh… môi anh nở nụ cười.

“Ngày hôm nay toàn bộ thời gian của em đều là của anh! Anh đã xin phép nghỉ ở bệnh viện rồi!”

Tôi bất động, chúng tôi đâu có hẹn gì nhỉ? Tôi có nói hôm nay toàn bộ thời gian đều dành cho anh sao? Tuy nhiên, tôi rất thích chí…

“Còn mơ hồ à!” Ngón tay anh đánh trên trán cô một cái, may mắn tuyệt đối không đau, ngược lại mang theo nhiều dịu dàng và cưng chiều của anh.

“Hôm nay là ngày 2 tháng 12.” Anh nhắc nhở tôi.

Tôi vẫn biểu hiện ngơ ngác, một hồi lâu sau mới thốt lên. “Sinh nhật của em?”

“Đúng vậy!” Anh mỉm cười. “Anh đã hẹn với em trước rồi.”

À, đúng vậy! Anh đã hẹn với tôi ngày anh đưa cho tôi những chiếc đồng hồ….

Thấy tôi vẫn còn ngơ ngẩn, nụ cười anh có chút do dự. “Nếu em cùng Hải Kỳ ….đã có hẹn rồi….Không sao, anh có thể để thời gian cho em….”

“Ai nói là em có hẹn với người khác chứ?” Tôi nhảy vào lòng anh, ôm lấy cổ anh , vô tư cà cà hai má anh hỏi. “Nói xem anh sẽ mời em đi ăn, đi chơi chỗ nào?”

Nói ra đi, đừng nhân nhượng nữa Bắc Bắc…….thật sự…..không cần gánh chịu thiệt thòi cho trái tim của mình mãi mãi như vậy.

“Vậy đứng lên nhanh đi.”

Anh trực tiếp ôm lấy tôi, ném vào toilet…..sau đó anh cười, nụ cười không hề vô nghĩa trong tâm trạng hưng phấn…

......

Trời xanh mây trắng, chúng tôi mặc quần áo nhàn nhã, thực hiện kế hoạch đi leo núi đã thất hứa thật lâu, thật lâu trước đây. Đến điểm cuối cùng, anh đạp đến đích trước rồi quay đầu lại nhìn thấy tôi đang thở hổn ha hổn hển. Anh cười, trên lưng mồ hôi chảy thấm ướt cả áo nhưng vẫn vô cùng thuần tuý và sạch sẽ.

Lòng tràn đầy tin tưởng và ấm áp, bước chân của tôi theo sát bước chân anh. Giờ phút này đây tôi nhất định, nhất định theo sát bên anh thật chặt chẽ.

......

Buổi chiều, rốt cuộc chúng tôi cũng xuống chân núi. Vì đã dùng hết sức lực cho buổi leo núi nên chúng tôi tìm một chỗ tạm nghỉ chân. Mắt chúng tôi cùng dừng lại ở khuôn viên trong trường của anh.

... ....

Khi chúng ta lại lần nữa nhìn nhau mỉm cười.

Lòng thành thật có chút thương yêu!

Rất nhiều đau xót đều đã quên mất hết!

Trong kí ức chỉ còn lại những điều tốt đẹp.

Anh và em đều tìm những người mới để dựa vào.

Đúng hay sai trong quá khứ không còn quan trọng.

Chỉ là chúng ta đều tinh tường biết rõ.

Trong lòng có một tình yêu chưa viết dấu chấm hết.

Chỉ có thể đổ thừa em với anh yêu nhau quá sớm.

Anh và em yêu nhau quá sớm.

Đối với hạnh phúc lại hiểu biết quá ít.

Vì thế ích kỷ làm cho tình yêu biến thành dày vò.

Phải trả giá làm cho cả hai trốn chạy.

Chỉ trách trời cho chúng ta gặp nhau quá sớm.

Đối với duyên phận lại cấp cho nhau quá ít.

Mới làm cho chúng ta chỉ có thể kìm nổi nhớ nhung trong ảo não.

[gặp nhau quá sớm]

Một sinh viên anh tuấn đang ôm đàn ghi-ta ngồi trên khán đài sân thể dục ưu thương, cô đơn cất tiếng hát một mình.

Không tự chủ được, tôi cùng Bắc Bắc bị cuốn hút lẳng lặng nhẹ nhàng ngồi trên khán đài, cả hai cùng im lặng lắng nghe tiếng hát của người sinh viên

Gặp nhau quá sớm…..chúng tôi thật sự gặp nhau quá sớm sao?

Trong không gian lắng đọng của tiếng hát, giữa lúc hoảng hốt tôi thấy chính mình kìm lòng không được mà sâu kín ngập ngừng hỏi. “Bắc Bắc, anh có yêu em không? Có từng kìm hãm nỗi nhớ nhung trong sầu não không?....” ((&_&))

Vừa thốt ra câu hỏi xong…không chỉ có riêng anh sửng sốt mà còn có tôi!

Chương mười bảy — Em yêu anh!

Tất nhiên anh vẫn không có trả lời. “Yêu”, chữ này mãi mãi nghẹn lại trong yết hầu, cuối cùng bị sự im lặng vùi lấp đi….

Một lúc lâu sau anh mới cười nhẹ nói cho tôi biết. “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau không? Khi đó anh từng muốn nói cho em biết rằng, hạnh phúc của anh luôn nằm trong bàn tay em.” ((&_&))

Đây xem như là một câu trả lời, một đáp án thừa nhận có yêu!

“Tất cả đã trở thành quá khứ rồi!” Anh nhẹ nhàng bâng quơ.

Tôi không muốn làm cho nó trở thành quá khứ một cách dễ dàng như vậy……Tôi nhắm mắt lại, chỉ dám yên lặng thổ lộ trong lòng.

“Bắc Bắc, hôm qua em gặp lại…..Tống Nhiếp Thần.” Không phải muốn cố tình nói tới vấn đề này, nhưng có rất nhiều chuyện tôi muốn biết rõ.

Anh chấn động, kinh ngạc và bất an.

“Anh ta nói cho em biết một việc….” Tôi cắn môi, đem chuyện khó khăn nhất trong khó khăn nói ra. “Đứa con đó….là của anh ta…..Cảm giác của em….giống như bị người ta cưỡng hiếp vậy đó.”

Tôi cười khổ.

Anh cầm nhanh lấy tay của tôi bóp chặt……

“Xin lỗi em…..tại vì anh mà mang cho em nhiều đau khổ như vậy….tại vì anh mà làm cho em không chịu nổi như vậy….” Anh áy náy không thể che dấu.

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, thở dài một hơi…

Lòng của tôi đã bình tĩnh, thật sự bình tĩnh, dùng sự thật khó khăn này để đổi lấy mấy năm khúc mắc…Tôi không phân biệt rõ là mình nên vui mừng hạnh phúc hay cảm thấy bất hạnh.

Tôi cũng cầm lấy tay anh dùng sức bóp chặt.

“Xin lỗi…. Thật sự xin lỗi ….” Có lẽ trong hai người chúng tôi, người cuối cùng không thể tiêu tan hết mọi đau khổ chính là anh.

“Xin lỗi cái gì chứ? Đứa ngốc!” Tôi cười nhẹ. “Xin lỗi làm cho em không chịu nổi chuyện như vậy à? Cho tới bây giờ, muốn sinh cho anh một đứa con là ý tưởng xếp đặt của mẹ và em. Xin lỗi vì ép em phá thai sao? Nếu năm đó anh không ép em phá thai, như vậy hôm nay bị người ta dùng hai chữ “ngoại tình” hết đường chối cãi chính là em đấy! À không! Anh phải nói lời xin lỗi với em! Anh phải xin lỗi em vì anh không nên thừa nhận anh phản bội em. Anh không nên đem sự xấu xa của người khác gắn lên trên người mình, làm hại em thương tâm đến như vậy, nguội lạnh đến như vậy.”

“Em có trách móc anh cái gì đâu chứ? Là em quên mất, Bắc Bắc của em lòng dạ thiện lương, là em quên mất, Bắc Bắc của em cho tới bây giờ vẫn luôn luôn yêu em….” Tôi chôn mặt mình thật sâu trong lòng bàn tay anh, bừa bãi cọ sát…

Trầm mặc một lúc, anh cúi đầu lẳng lặng nói. “Không phải như vậy đâu ….Y Y, anh không có tốt như em nghĩ….Ép em phá bỏ đứa con là vì anh không đủ rộng lượng dung dưỡng đứa bé ấy. Cũng không phải như em suy nghĩ, sợ tương lai có người cản trở em. Nếu anh có thể dung dưỡng đứa con ấy….anh có thể chủ động bỏ qua quyền thừa kế, sẽ không có chuyện tranh chấp. Cho tới bây giờ anh cũng không ham muốn sản nghiệp của Trầm gia. Cho nên hai chữ bỏ qua đối với anh mà nói rất đơn giản.”

“Xin lỗi em…..bởi vì anh quá ích kỉ không chấp nhận nổi…..làm thân thể và tâm hồn em phải bị tổn thương lớn như vậy.” Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, ánh mắt hàm chứa trăm ngàn lần sự hối lỗi.

Không dung dưỡng nổi? Đáy mắt của tôi như có màn sương mù che mờ.

“Tại sao anh không dung dưỡng nổi?” Trong lòng tôi đã biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn hỏi.

“Xin lỗi em…là anh ghen…..Ghen tị với bất cứ thứ gì có thể đụng chạm đến người của em….Ghen tị em mang thai đứa con của người khác….” Anh bỏ qua sỉ diện thẳng thắn thành thật, đáy mắt cật lực che dấu nổi khổ khó nói. “Thật buồn cười….rõ ràng là vì anh…..Anh biết, anh nên gật đầu để em sinh đứa con ấy, sau đó đem bí mật này chôn ở trong lòng cả đời. Chỉ là anh không thể bắt buộc bản thân mình phải gật đầu……Xin lỗi em, vì vậy anh không thể….làm cho chúng ta bỏ lỡ mất nhau rồi….”

Tôi hiểu!... Tôi hiểu tất cả! Nước mắt của tôi rơi xuống, dĩ nhiên là vì quá sung sướng mà khóc!

Tôi hiểu rằng, nếu năm đó tôi mang thai là đứa con của Bắc Bắc thì cho dù con đường phía trước có gian khổ, cho dù đứa con có là món quà của sự phản bội, cho dù đứa con có là một bàn tay hung hãn bóp nát lòng anh thì anh vẫn nhẫn nại chịu đựng…Bởi vì đó là đứa con của tôi và anh.

“Tại sao ngày đó ở Thôi gia anh nghe em nói em mang thai đứa con của Hải Kỳ, anh lại tình nguyện nhận nuôi nấng đứa bé ấy lớn lên?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

Quả thật trong lòng tôi vẫn muốn có câu trả lời của vấn đề này.

Từng ở trong lớp sương mù dày đặc cảm thấy anh thật khó hiểu, luôn đem bản thân mình ẩn dấu quá sâu. Nhưng bây giờ khi phá tan lớp sương mù dày đặc ấy đi, mới phát hiện anh vẫn còn những điều tôi chưa khám phá ra và trái tim anh vẫn mở rộng cửa chờ tôi bước vào khám phá.

Tình nguyện đi nhận nuôi một đứa con không phải của mình, có lẽ là vì anh không muốn bỏ qua một lần nữa mà thôi. Nhưng vì sao tôi lại không thể hiểu?

Anh cười nhẹ, không trả lời bởi vì câu hỏi này không có câu trả lời thích hợp, mà đáp án là anh không muốn lừa gạt tôi.

Ngược lại anh nói. “Anh cảm thấy lúc ấy mình nói chuyện không có lí lẽ gì cả, nếu em có thai và có một người chồng thật sự yêu thương em cùng đứa con, anh làm sao có thể chen ngang vào chứ?” Anh cười khổ. “Khi đó chỉ có một mình anh là người vẫn sống trong kỷ niệm của quá khứ mà thôi, chưa vượt qua được.”

Tôi khẽ động khóe môi, cười gượng ép.

Trầm Dịch Bắc ngu ngốc! Quả nhiên chậm hiểu như vậy!

“EmHải Kỳ hay là với bất cứ người đàn ông nào khác đều không có phát sinh quan hệ thân mật, bởi vì không thể nào đi đến giai đoạn này. Ngày đó em cự tuyệt anh là vì trong người em có kinh nguyệt…..Thật sự không thể quan hệ xác thịt với anh được.” Nói trắng ra như vậy, chắc hẳn là anh hiểu được phải không?

Anh bất động ngơ ngẩn cả người…..

Một lúc sau, anh cúi đầu nhắm mắt nói. “Anh biết em tốt với anh, nhưng anh không cần em dùng thân thể của mình để chứng minh việc gì cả.”

Anh vừa nói xong, tôi đã bị anh chọc cho tức giận suýt chút nữa nôn ra máu. Được lắm! Tôi đã thổ lộ đến mức đó, mà anh lại liên tưởng thành tình cảnh giống như buổi tối lần trước!

Thật muốn nôn ra hết cả máu! Tôi nhịn không được tiếng cười khổ, là ai lúc đó làm cho anh hiểu lầm tôi đã thay lòng đổi dạ, lại không có một lời giải thích nào? Thật đúng là gieo gió gặt bão mà.

“Yêu”, chữ này bây giờ đã đúng thời điểm để lớn tiếng nói ra rồi…

“Trầm Dịch Bắc! Anh nghe cho rõ đây….” Tôi hét một tiếng thật lớn, buộc anh phải ngước mắt lên, khi cả ánh mắt anh dừng ở trên người tôi, khi hơi thở của tôi dồn dập đến muốn không hít thờ nổi nữa. “Em……..” Cố lấy hết dũng khí để nói hết hai chữ “yêu anh”, tiếc thay lời còn chưa kịp thốt, đã bị một tiếng hét kinh ngạc cắt ngang…..

“Anh Dịch Bắc.” Thì ra cậu sinh viên đánh đàn ghi-ta kéo đàn đi qua, liếc chúng tôi một cái, sau đó hét to kinh ngạc….làm cho nhóm sinh viên đàn em, đàn anh đều chạy tới…

Tức thì cả nhóm người vây xung quanh chúng tôi.

Tuyên ngôn tình yêu của tôi đã bị bóp chết trong cổ họng, chỉ có thể giậm chân âm thầm nổi giận.

“Anh Dịch Bắc, chắc anh lần đầu tiên trở lại trường cũ phải không?”

“Anh Dich Bắc, lần trước hiệu trưởng nhà trường phát thưởng cho những sinh viên suất sắc, sao anh không tham gia?”

“Anh Dịch Bắc, anh là người niềm kiêu hãnh của học viện y XX của chúng ta nha! Trong cảm nhận của tụi em, anh là một nhân vật truyền kỳ.”

“Anh Dịch Bắc, anh làm cách nào đi đến thành công như vậy? Chia sẻ kinh nghiệm tâm đắc cho chúng em đi.”

Cả nhóm mười mấy người trai lẫn gái thành đoàn vây quanh anh, tôi bị đẩy ra khỏi nhóm người đứng ở bên ngoài.

Tôi mỉm cười, ngay cả như vậy, tâm trạng của tôi cũng không hề mất vui đi.

Đúng, ở trong lĩnh vực y học, Bắc Bắc là một truyền kỳ. Mới vài năm ngắn ngủi, anh đã được thăng nhiệm lên làm bác sĩ chuyên gia. Đây không phải là một truyền kì sao?

Bắc Bắc khiêm tốn gật đầu với nhóm sinh viên đàn em, nồng nhiệt nói cho bọn họ biết, là do các giáo sư hết lần này tới lần khác mang cơ hội giới thiệu cho anh….Nhưng mọi người ai cũng biết, cơ hội chưa bao giờ bỗng dưng mà có, nếu không cố gắng trong gian khổ, thì thành tích cũng không khác những người bình thường, vậy thì có phải mai một hết cơ hội hay không?

Hơn mười phút trôi qua, khi nhóm sinh viên đàn em còn hưng phấn tưng bừng vây quanh anh, thậm chí có vài người nhắc đến. “Tổ chức cứu trợ Quốc tế”, Bắc Bắc mỉm cười, nhẹ giọng thổ lộ. “Tôi gởi thư xin nhập vào tổ chức, cũng đã nhận được thư mời gia nhập của họ. Mấy ngày trước tôi đã kí hợp đồng làm việc rồi, sang năm”.

Đám đông cất tiếng hoan hô, nụ cười của tôi hoàn toàn ngừng hẳn.

Tổ chức cứu trợ Quốc tế, đó là một tổ chức giúp đỡ chữa bệnh khẩn cấp cho người dân ở các nước có chiến tranh và nội loạn……Ngay cả an toàn cũng không bảo đảm đầy đủ cho các bác sĩ không biên giới của tổ chức.

Anh muốn thực hiện lý tưởng của mình, cho nên anh phải rời khỏi tôi…..

Cả người tôi cứng lại như hoá đá!

Chương mười tám — Thừa nhận

Đến khi đám người dần dần rời đi, anh mới đến bên cạnh tôi. “Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà thôi.”

“Bắc Bắc!” Tôi đứng bất động tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, trong mắt tôi tràn ngập lời cầu xin khó hiểu.

“Tặng quà cho em đi! Năm nay anh chưa có tặng quà sinh nhật cho em!” Tôi muốn được tặng quà mà món quà là một lời hứa hẹn anh không rời đi.

Anh nở nụ cười nhẹ…

“Năm nay sẽ tặng cho em một món quà khá lớn.” Anh lấy chùm chìa khóa nhà ra đặt trong lòng bàn tay tôi, dịu dàng khép bàn tay tôi lại nói. “Anh đã đem căn hộ hiện tại đang ở sang tên cho em rồi,i em kết hôn anh sẽ chuyển ra ngoài… Em muốn dùng nó làm phòng tân hôn hoặc cho thuê, đều do em quyết định….”

Nghe anh nói vậy, tôi nắm chặt tay cảm giác như có ngàn cây kim đâm vào cơ thể mình….cả trái tim tôi đều đau đớn.

“Em không cần! Em lấy căn nhà làm gì? Rồi tương lai anh sẽ ở chỗ nào?” Tôi thở hồng hộc dùng sức nhét lại chùm chìa khóa vào bàn tay anh.

Tôi lấy căn hộ của anh có lợi ích gì chứ? Trong nhà không có anh cũng giống như con người sống thiếu linh hồn! Tôi lấy một căn nhà thiếu linh hồn để làm gì?

“Anh chuyển đến ở cùng với mẹ.” Anh cười yếu ớt, cười đến thật điềm tĩnh. “Anh đã ký hợp đồng làm việc với Tổ chức cứu trợ Quốc tế rồi, trước khi xuất ngoại anh muốn về nhà làm tròn hiếu đạo với cha mẹ.”

Ngay cả hợp đồng làm việc cũng đã ký……Tất cả mọi việc đều được an bài ổn thoả, vậy mà ngay cả một tiếng thông báo cho tôi cũng không có.

Tôi vẫn nắm chặt tay, lúc này móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu. “Anh đi đi! Đi luôn đi! Đi rồi thì vĩnh viễn đừng trở về nữa.” Tôi bi thương gầm nhẹ.

Tại sao anh có thể làm như vậy? Khi tôi quyết đinh…quyết định cho dù trên lưng có mang theo áy náy cả đời đối với Hải Kỳ, cũng muốn được cùng anh ở chung một chỗ thì anh lại nói mình phải ra đi…

Anh sửng sốt, sau đó tận lực trấn an tôi. “Anh biết em không muốn xa anh…..Nhưng đó là lý tưởng của anh, nếu không thực hiện được trong lòng luôn thấy tiếc nuối, huống chi…..” Anh lẳng lặng nói tiếp. “Em đã yên bề gia thất, anh ra đi cũng không còn vướng bận.”

Anh ra đi không còn vướng b

Nhìn thấy sắc mặt quá độ u ám của tôi, anh vội vàng cam đoan nói. “Anh hứa với em, sau khi em sinh con, đứa bé đầy tháng anh nhất định sẽ quay về!”

Sinh con! Anh đã đi rồi, tôi tìm ai để có con đây?

Phát hiện ánh mắt của tôi toát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, anh bất an, muốn nói thêm mà không mở miệng được.

Tôi kéo ống tay áo lên cho anh nhìn thấy rõ ràng rồi hỏi. “Đây là cái gì?”

Trên cổ tay tôi đeo chiếc đồng hồ là món quà sinh nhật năm 2004, màu trắng gốm sứ hiệu CK.

Anh sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi đeo nó. “Là anh đưa cho em chiếc đồng hồ này…..”

“Ngu ngốc! Anh hiểu hay là không hiểu ý nghĩa khi tặng đồng hồ cho người khác.” Tôi thật hung hãn, khẩu khí lại không có chút thân thiện. “Em muốn chính anh nói cho em biết ý nghĩa khi tặng chiếc đồng hồ này! Hay anh chỉ đưa nó cho em ngắm thôi?”

“…….Nhớ nhung…..” Anh khó khăn mở miệng.

“Còn gì nữa?” Tôi tức giận đến giơ cả chân lên.

“Cả đời…….” Hứa hẹn….

Anh cũng không thể nói hết câu…..

Tôi bị anh chọc tức đến nổ đều bốc khói. “Ngu ngốc! Quà sinh nhật của em năm nay, em vẫn muốn đồng hồ! Nếu anh không chọn đúng món đồ đắt tiền, không có gắn kim cương….. đừng đến gặp em!” Nếu tôi không làm anh tốn thật nhiều tiền, tôi quả thật khó tiêu mối hận trong lòng.

“Anh đưa tiền cho em, em tự mình đi mua nhé!” Anh ngơ ngác, sau đó tình nguyện đưa tiền.

“Anh thật ngu ngốc! Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Anh thật sự không hiểu sao?” Tức giận đến tột độ, rốt cuộc chịu không nổi tôi hét lên. “Em yêu anh! Vẫn không hề thay đổi, em đang ước hẹn cùng với anh đấy!”

Anh ngây người, hoàn toàn….. hoàn toàn ngây người.

“Sẽ không có đám cưới! Em cần thời gian để nói chuyện với Hải Kỳ thật rõ ràng, tổn thương đến anh ấy không phải là ý nguyện của em. Nhưng ai bảo có cái người ngu ngốc làm cho em yêu say đắm như vậy, yêu đến ích kỷ tác thành cho bản thân mình….” Tôi lo âu đi đến bên anh, trong lòng thấm đẫm phiền não.

Lời còn chưa kịp nói xong, ánh sáng trong mắt của tôi bị một bóng đen trùm lấy. Một đôi môi mềm mại ngăn chặn những tiếng lải nhải thảm não của tôi.

Kích động mà ngọt ngào…..

Mềm mại nhưng say đắm….

Nụ hôn của anh so với những người đàn ông tôi kết giao thật quá mức ngây ngô, quá mức sạch sẽ, không có kỹ thuật tán tỉnh điêu luyện nào. Nụ hôn đó chỉ xuất phát từ tình yêu sâu nặng.

Phần đầu lưỡi mang theo lời nhắn nhủ của tình yêu làm cho tôi bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, chỉ vô lực dựa vào trong tay anh để chống đỡ cơ thể. Phiền não trong đáy lòng bị nụ hôn này chậm rãi cuốn đ

Khi môi anh rời khỏi môi tôi, hô hấp tôi mới được bình thường trở lại nhưng nụ hôn vẫn di chuyển trên lông mi, trên mắt, trên khoé môi của tôi…Anh hôn như hôn một đồ quý giá mất đi vừa mới tìm lại được, anh dùng nụ hôn nồng nàn nhắn gởi sự quý trọng và hứa hẹn.

“Cho em một ít thời gian.... ....Em không biết phải nói làm sao với Hải Kỳ….” Tôi đỏ mặt, không còn bộ dạng hung hãn như lúc nãy nữa.

“Không sao cả, anh sẽ chờ.”

Nụ hôn lại dừng trên đôi môi tôi, cướp đi hơi thở của tôi.

Dịu dàng thôi…..chưa đủ.

Đôi môi của chúng tôi quấn quít lấy nhau, hôn thật lâu…thật lâu….

Hôn cho đến già……hôn cho đến đất trời thành một.

......

Trên đường trở về nhà chúng tôi nắm tay nhau, vẫn giống như trước kia, anh nắm chặt tay tôi và nắm chặt luôn cả trái tim tôi.

Lúc này đây chúng tôi sống trong hơi thở của một cặp tình nhân…Đôi gò má của cả hai đều hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Cho đến khi nhìn thấy trước cửa nhà, một vóc dáng cao lớn tĩnh lặng đứng trong màn không khí lạnh lẽo.

Vóc dáng cao lớn kia nhìn thấy chúng tôi, biểu hiện trên gương mặt không vui cũng không giận.

Ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, nhưng lại chứa rất nhiều ảm đạm…

Xấu hổ….

Tay của tôi cứng đờ, từ từ thả tay của Bắc Bắc ra…Tay của Bắc Bắc cũng cứng lại rũ xuống ở hai bên mạn sườn.

Xấu hổ….

Cả ba người, đều thật sự xấu hổ.

“Hôm nay là sinh nhật của em, có thể cho anh một chút thời gian không? Anh có một món quà muốn tặng cho em.” Hải Kì nhếch nhẹ khoé môi, miễn cưỡng cười.

“……..” Tôi chỉ có thể gật đầu.

Chúng tôi nên nói tất cả mọi chuyện với nhau…

“Bắc Bắc, em……”

Tôi chưa nói xong, đã bị Bắc Bắc ngắt lời. “Anh đi vào trong trước.”

Anh bước thẳng vào bên trong. Bóng dáng của anh, không có tức giận, chỉ là người thứ ba khổ sở….

Là tôi……làm cho Bắc Bắc biến thành người thứ ba…

Tôi thở dài một hơi, xoay người nhìn Hải Kỳ nói. “Chờ em thêm năm phút đồng hồ nữa,

Hải Kỳ im lặng gật đầu.

Tình yêu là thứ mãi mãi cho đến bây giờ không có hai chữ “công bằng”.

Nếu không biết chính xác cảm xúc của Bắc Bắc, tôi không thể nào an tâm cùng đi với Hải Kỳ….Tôi đuổi theo anh, đuổi vào tận trong nhà.

Vừa mở cửa ra đã thấy anh cầm ly rót nước trước chiếc máy làm nóng nước uống, ánh mắt hoảng hốt….

“A….. Bắc Bắc…. cẩn thận!” Tôi kinh hãi hét, ly nước nóng đầy tràn thiếu chút nữa đổ lên tay anh…may mắn tôi gọi anh kịp lúc.

Tôi bước nhanh lại phía anh, lấy ly nước để qua một bên rồi ôm lấy thắt lưng anh, nhìn vào mắt anh kiên định nói. “Chờ em dự sinh nhật trở lại, em sẽ về trước 12 giờ….em nhất định trở về.....”

Anh gật đầu.

“Em sẽ nói chuyện rõ ràng với Hải Kỳ.”

Anh lại gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy lo lắng.

“………Hải Kỳ là một người tốt…..” Tôi cắn môi, khó khăn nói.

Bởi vì Hải Kỳ quá tốt, cho nên tôi cảm thấy thật sự không thể tổn thương đến anh ấy.

“Em đi trước đây.”

Tôi vừa xoay người, lại bị anh giữ chặt lại.

“Y Y à, tuy rằng thật sự có lỗi với Hải Kỳ…..nhưng xin em đừng dao động, được không?” Trong lòng anh có nhiều nỗi lo bất an đang quấn chặt.

“Em làm sao có thể dao động?” Tôi quay đầu cười khổ, cho anh nhìn thấy ánh mắt dứt khoát của tôi.

Rốt cuộc trên đôi môi anh cũng nở một nụ cười.

Mọi người đều tươi cười… nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy thật nặng nề.

Chương mười chín — Quà tặng

Trên đường đi tôi và Hải Kỳ đều im lặng, trong lòng cả hai đều mang đầy tâm sự.

Tâm sự của Hải Kỳ rất nặng nề, vẻ mặt bình thường đã trầm lắng bây giờ càng thêm u ám. Mà tôi ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào anh cũng không có.

Lái xe mất khoảng một tiếng đồng hồ, anh mang tôi đến căn nhà dùng để nghỉ ngơi ở ngoại thành. Vào ban ngày phía dưới những căn nhà nghỉ này là biển xanh thăm thẳm, vào ban đêm những ngọn đèn sáng mờ ảo toả ra từ những căn nhà làm không gian càng thêm lãng mạn. Những bước chân giẫm trên cát nghe “sàn sạt” càng làm cho người ta mê người.

Chúng tôi tho nhìn thấy có một đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết…Hải Kỳ vẫn không nói một lời nào, anh dừng bước trước một gian nhà gỗ, lấy chìa khoá ra mở cửa. Cánh cửa nhà vừa mở ra, đập vào mắt tôi là căn phòng lãng mạn, nên thơ như phòng của cô công chúa trong những giấc mơ.

Các rèm cửa màu bạc lấp lánh ánh sáng huyền ảo, thơ mộng phát ra từ quả cầu màu tím treo trên nóc nhà, thậm chí các cây cột nhà cũng được buộc sợi nơ bướm tinh xảo giống như trên giường của các công chúa…thật đẹp mê người!

Trên vách tường bằng gỗ, có vẽ một hình trái tim bằng sơn màu tím nhạt, phía trên hình vẽ dùng ánh sáng nhạt như những ngọn nến nhỏ chưa đốt tạo thành hàng chữ “Y, sinh nhật vui vẻ!” Phía dưới tường là một chiếc bàn dành cho hai người, trên đó đã bày bố sẵn bữa tối cực kì lãng mạn.

Những ngọn nến vẫn chưa được thắp lên, có lẽ mãi mãi cũng không cần phải thắp lên nữa.

Cũng giống tình yêu của tôi và Hải Kỳ. Dù có tạo ra một buổi tối lãng mạn thế nào đi nữa, thì cuối cùng cũng không có cơ hội để làm tình yêu nồng ấm thêm.

“Vào nhà đi.” Tiếng của anh thật bình thản như cũ, không có gì kích động.

Nếu như, nếu như……cả hai người đều yêu nhau thì khi mở cánh cửa gỗ này, tôi nhất định sẽ rất kích động mà hét lớn lên “Thật quá tuyệt vời!”.

Nhưng tôi chỉ lắp bắp nói. “Em….” Sau đó bối rối, xấu hổ, mất hết dũng khí bước vào bên trong.

“Em ngồi đi.” Hải Kỳ mời tôi ngồi, nhưng nhìn quanh căn phòng này, ngoài bàn ăn ra chỗ có thể ngồi duy nhất chỉ có — trên giường.

Anh xoay người đưa lưng về phía tôi, không biết đang bận rộn làm gì…

Tôi bất an, sợ hãi, rụt rè ngồi xuống, thấy dưới mông cấn một vật lạ, tôi lấy tay đem vật đó rút ra xem…. Sau khi nhìn thấy rõ, miệng tôi thở ra một hơi lạnh toát — đó là bao cao su!!!

Tôi không ngừng hít sâu một hơi, theo bản năng siết chặt thứ đó, cho đến khi chiếc bao biến dạng méo mó, nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi mới thả lỏng người ra…..

Không nên lãng phí một đêm lãng mạn….Hải Kỳ nói có một món quà sinh nhật tặng cho tôi, sẽ không phải là chính anh chứ!!!

Trong đầu tôi soạn ra cả trăm, cả vạn từ ngữ nhẹ nhàng, tế nhị giải thích mà không làm tổn thương đến người bị từ chối.

‘Anh tốt lắm, nhưng thật xin lỗi vì em không thể lừa gạt chính bản thân mình…’

‘Hải Kỳ, chúng ta gặp nhau đã quá muộn màng rồi….’

………

Khi Hải Kỳ cầm một ly nước màu vàng đi lại phía tôi, tôi hoảng hốt hét lớn lên. “Hải Kỳ, không cần ~! Em không muốn uống rượu! Chúng ta không thể ~ Em không muốn! Em không muốn làm chuyện có lỗi với Bắc Bắc!”

Hải Kỳ sửng sốt như đã hiểu rõ tôi đang sợ cái gì, anh xấu hổ ngập ngừng nói. “Cái này là trà mà….”

Chỉ là trà đã được lọc sạch kỹ lá, bởi vì pha quá lâu nên đã nguội, không còn hơi khói bốc lên. Nếu tôi không phải quá mức hốt hoảng, thì sẽ không có hành động mất mặt vừa rồi. Hiểu được hành vi luống cuống của mình, một luồng khí nóng dội thẳng vào trong ót, làm mặt tôi đỏ rần lên

Hải Kỳ giữ phong độ nên chỉ khẽ động khóe môi một chút, nhưng cũng có thể nhìn ra được anh đang cố nén khỏi bật ra tiếng cười lớn.

“Muốn cười thì cứ cười đi, như vậy khỏi bị cao huyết áp.” Tôi che kín mặt, không cam lòng ngập ngừng nói với anh.

Ngay lập tức trong phòng vang lên một tiếng cười to. Đáng lẽ bầu không khí trong phòng rất tẻ nhạt nhưng vì tiếng cười tiêu tan buồn tẻ.

“Em nghĩ rằng anh sẽ làm cái gì đó với em sao?” Rốt cuộc Hải Kỳ cũng ngưng tiếng cười, khoé môi chỉ nhếch nhẹ lên. “Nhìn thấy phản ứng như vậy của em, anh không biết nên buồn cười hay là nên tức giận đây?”

“Hải Kỳ, em….” Nếu Hải Kỳ là một người đàn ông khác, lúc này có thể tức điên đến mức giết người.

Sau đó anh nhìn thấy trong tay tôi đang nắm chật chiếc bao nho nhỏ đã bị méo mó, xấu hổ ho lên hai tiếng. Thì ra “vật lạ” này không phải là do anh chuẩn bị.

“Y Y, chúng ta chia tay đi.” Hải Kỳ nhẹ nhàng, bâng quơ mở miệng nói tiếp. “Em không cần lo lắng chuyện nghi lễ, anh sẽ phụ trách huỷ bỏ mọi thứ.”

“……..” Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể xấu hổ im lặng. Không thể phủ nhận, dù thật tâm tôi muốn nói tiếng xin lỗi anh, nhưng tôi không có cách nào nói ra lớn tiếng được.

“Có phải em chờ anh nói những lời này thật lâu rồi không?” Hải Kỳ đến ngồi ở bên cạnh tôi, sau khi anh thốt ra những lời này, trên mặt anh vẫn dịu dàng và bao dung như cũ.

“Xin lỗi anh, em…..”

“Thiệp mời còn chưa có gởi đi, người biết anh sắp kết hôn cũng không nhiều, cho nên anh nhận lời giải thích của em.” Giọng anh nói rất thoái mái như đang đùa giỡn nhưng tôi biết được sau giọng nói ấy là sự buồn bã, chua xót.

“Đồng Tử Y, anh muốn đưa cho em một món quà sinh nhật, đó chính là tự do.” Hải Kỳ nói rất chậm, vẻ mặt thật nhẹ nhàng và bĩnh tĩnh.

Trong không khí lãng mạn ở căn nhà này, anh đã cho tôi tự do….

Hải Kỳ không phải là thánh nhân, anh sẽ không cố ý tạo ra một buổi chia tay khó quên. Vì thế tôi cảm nhận được, khi anh bố trí căn phòng này đã mang theo tâm trạng nặng nề như thế nào.

Chỉ có một con đường giữ lại cuối cùng….

“Hải Kỳ, thật xin lỗi anh, em….” Ngoài tiếng xin lỗi ra, tôi dường như thật sự không biết nên nói gì.

“Không cần phải nói tiếng xin lỗi.” Hải Kỳ lắc đầu nói tiếp. “Anh muốn tìm một người vợ thích hợp với mình, em phải tìm về một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Vì vậy giữa anh và Dịch Bắc không có chung không gian tương đồng, phải vậy không?”

“Anh chỉ muốn hỏi em, tại sao tới bây giờ em cũng không đề cập tới hai chữ chia tay này?” Trên môi Hải Kỳ nở một nụ cười, anh cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình và chờ câu trả lời của tôi.

“……”

Không chờ tôi trả lời, anh đã chủ động mở miệng nó trước, giọng nói mang theo chua xót. “Đêm qua, anh tìm Nhược Hàm nói chuyện, mới biết được một số việc. Tại vì em cảm thấy mình từng phạm ‘sai lầm’ liên luỵ đến anh, cho nên em không dám giẫm lên vết xe đổ đó?”

Hải Kỳ quả nhiên đã nhìn xuyên thấu vấn đề.

“Y Y à, em đã từng hỏi anh hạnh phúc và tình yêu ở đâu? Hôm nay anh cũng muốn hỏi em những câu hỏi đó… tình yêu của em đâu? Hạnh phúc của em đâu?” Anh hỏi xong cũng không cần đáp án. “Thật ra, không phải anh chưa từng hoài nghi qua Dịch Bắc chính là nam nhân vật chính trong câu chuyện quá khứ của em. Bởi vì hôm ở trong rạp chiếu phim, cử chỉ ghen tuông của Dịch Bắc với anh quá rõ ràng. Cậu ấy đã thể hiện cách chiếm hữu em gái quá mạnh mẽ, mà người làm anh không nên có. Huống chi, em và cậu ấy một người họ Đồng, một kẻ họ Trầm, chỉ là anh không muốn tìm hiểu rõ chân tướng của sự việc mà thôi. Anh nói với chính anh rằng, tại sao phải nghi ngờ? Cho dù thật sự có cái gì đi chăng nữa, thì cũng là chuyện của quá khứ rồi. Em chưa bao giờ kể chuyện về Trầm gia, có nghĩa là em đối với Trầm gia không có tình cảm mặn mà. Em thường hay bất an khó hiểu, có thể vì từ nhỏ không có ai cho em cảm giác an toàn. Em và Dịch Bắc không phải là anh em ruột, đáp án này đã miêu tả sinh động mọi thứ rồi. Em không muốn nói về thân thế của mình, anh cần gì phải chủ động nhắc nhở em?”

Tôi chấn động, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ Hải Kỳ đã sớm nhìn thấu tất cả.

“Y Y, em tin tưởng anh chứ?” Đột nhiên Hải Kỳ hỏi.

“Tin tưởng anh chuyện gì?” Tôi khó hiểu hỏi lại.

“Anh là bác sĩ tâm lý của Dịch Bắc, cậu ấy chỉ đề cập tới chứng sợ hãi, vì thế lúc đó anh chỉ nhận trị liệu tâm linh mà thôi. Anh không nhiều về những việc khác, đặc biệt việc qua lại với bác sĩ Tống, anh tuyệt đối không hề biết gì.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, thản nhiên nói tiếp. “Anh thừa nhận, anh rất muốn giữ lại em cho nên có rất nhiều việc anh giả bộ hồ đồ, em không nói anh cũng sẽ không hỏi. Còn về chuyện của Moxi Ka, thì bởi vì ngày đó em ở trung tâm trị liệu bỏ đi không nói gì, anh không yên tâm nên mời Moxi Ka v đây. Mục đích lớn nhất là thử tình cảm của em đối với Dịch Bắc đã trở thành quá khứ hay chưa.”

“Sự thật, ngày hôm qua, lúc đi chụp ảnh cưới, lưỡng lự và giãy dụa không chỉ có một mình em.”

Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy lòng rung động mà thậm chí tôi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Hải Kỳ.

“Xin lỗi anh…” Tiếng tôi nói thật nhỏ, rất nhỏ giống như đang cố gắng làm mình đừng phát ra tiếng khóc.

“Có gì mà nói xin lỗi, chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của mình mà.” Hải Kỳ cười khẽ, nụ cười không có gượng ép, thậm chí còn thoải mái. “Bây giờ thì tốt rồi! Em được tự do! Nhân vật nam nữ chính được sống hạnh phúc cùng nhau. Anh là nhân vật phụ, xin được phép rút lui.”

Hải Kỳ đứng lên gọi điện thoại, tôi nghe tiếng anh kêu xe taxi.

“Anh đã nói xong rồi, một chút nữa xe sẽ đến đưa em đi về trước….Đón sinh nhật cùng với người mình yêu sẽ có ý nghĩa hơn.” Anh dựa vào vách tường, hai tay đút vào túi quần, nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Hải Kỳ, thật lòng xin lỗi anh!” Tôi đứng lên, cúi người thật thấp trước anh một cái.

Không có thỉnh cầu, sau này có thể làm bạn bè hay không?

Không có thỉnh cầu, anh thật sự có thể tha thứ cho em không?

Ngay cả một lời thỉnh cầu cũng không có cách nào mở miệng được

Hải Kỳ, hãy bảo trọng.

Tôi xoay người chuẩn bị rồi đi. Tay chưa chạm đến cửa, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng nói thâm trầm của anh. “Y Y, tại sao ngay cả lúc chia tay, em cũng không hỏi anh một câu cuối cùng, anh có yêu em không?”

Anh có yêu em không? Tôi làm sao mặt dày để đi hỏi câu này? Làm sao có thể hỏi chứ?

“Yêu.” Anh trả lời. “Nói cho em biết không phải muốn làm cho em áy náy, mà là từ nay về sau anh không còn cơ hội để nói nữa. Anh thích thành thật với chính mính một lần.”

“Cảm….cảm….” Tôi bỗng nhiên thật muốn khóc, thật muốn rơi nước mắt.

Lúc Hải Kỳ nói ra chữ “yêu” này, tôi đã biết anh thật sự không có trách cứ tôi. Tình yêu cho đến bây giờ luôn là niềm kiêu ngạo, sẽ không đi trách móc, xem thường một người.

Cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn sự khoan dung của anh….

“Không cần phải có gánh nặng! Em không phải là người đầu tiên anh yêu, cũng không phải là người anh yêu sâu đậm nhất. Vì thế, hy vọng em sống thật hạnh phúc nhé. Đây là lời chúc thật lòng của anh!” Cho dù đưa lưng về phía anh nhưng tôi cũng cảm giác được, anh đang nở nụ cười dịu dàng, khoan dung như biển cả nói lời “Tạm biệt”.

Một tiếng tạm biệt cuối cùng, hạnh phúc này cũng chỉ thoáng lướt nhẹ qua.

Chương hai mươi — Ngoài ý muốn

Trên đường về nhà, lòng cảm thấy nặng nề, vì một tiếng nói tạm biệt kia.

“Cô ơi, đã đến nơi rồi!” Tài xế nhắc nhở.

Tôi nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, lấy ví tiền ra trả rồi bước xuống xe.

“Bắc Bắc, anh đang ở trên lầu à? Chúng ta đi ra ngoài dạo phố được không?...” Vừa nghe điện thoại có người bắt máy, tôi đã vội vàng nói ngay.

Tâm trạng của tôi bị một khối đá đè nặng, muốn đi ra ngoài hứng gió. Lúc bỏ tiền vào lại trong ví, tôi mới phát hiện ra mình vẫn nắm chặt chiếc bao cao su trong tay….

“Anh bị bệnh viện gọi trở lại vì có một ca phẫu thuật gấp, anh đang chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật…” Tiếng nói của Bắc Bắc có chút dồn dập. “Y Y, em không sao chứ? Hải Kỳ, anh ấy…..”

“Anh ấy tốt lắm, thật sự..thật sự…thật sự rất tốt…” Mỗi một chữ thật sự, lòng của tôi như xót xa thêm một chút.

Có tiếng người truyền tới hối thúc Bắc Bắc nhanh lên.

“Sau khi hoàn tất cuộc phẫu thuật xong anh sẽ về nhà ngay, nhiều lắm là hai tiếng thôi. Vẫn còn thời gian dành cho sinh nhật của em. Y Y, ở nhà chờ anh nhé!”

“Em….” Tôi định nói với anh, tôi muốn đi ra ngoài dạo phố một mình, thì điện thoại đã cúp máy.

Được rồi, tôi không muốn làm một đứa bé bốc đồng. Anh muốn tôi ở nhà chờ anh, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ.

Đứng trong thang máy, tìm chùm chìa khóa, tôi mở cửa nhà ra, sau đó, vừa bước vào nhà.

“Bùm!” một tiếng, bỗng nhiên cửa bị một cánh tay lực lưỡng cản lại. Cánh tay cường tráng kia đều thấm ướt mồ hồi lạnh như đang giận dữ điên cuồng.

Tôi hoảng sợ nhanh đóng cửa lại, nhưng cái thân hình cao lớn tức giận kia đã nhanh chân hơn, đi vào nhà trước tôi.

“Ầm” một tiếng, anh ta từ khách biến thành chủ nhà, đóng sầm cánh cửa lại.

“Y…Đằng…Diệu…Anh, anh không phải đang ở Hàn Quốc sao?” Tôi nhìn thấy anh ta tức giận giống như tôi phạm phải một lỗi lầm nào đó rất lớn. Đôi mắt anh ta đang phát ra những tia lửa, có thể thiêu đốt người ta thành tro cốt.

“Tôi trở về nước làm việc đến sức đầu mẻ trán, còn em ở đây thừa thời cơ gây sóng gió! Em thật giỏi lắm, Đồng Tử Y! Nếu ngày hôm qua tôi không kịp thời gọi điện thoại đến văn phòng, có phải em đã vụng trộm đi lấy chồng rồi, mà tôi phải nhờ qua miệng người khác mới biết được tin?” Anh ta từng bước, từng bước đem tôi ép sát hẳn vào vách tường. Anh ta giận dữ hét lớn và nhìn tôi bằng đôi mắt uy hiếp cực lớn.

Y Đằng Diệu bề bộn nhiều công việc, anh ta thật sự không có nhiều thời gian ở Trung Quốc mà trêu ghẹo tôi. Sự nghiệp đồ sộ của anh ta luôn có những cuộc đấu đá ngấm ngầm. Bên trong có ban giám đốc lão làng cậy già lên mặt muốn nắm đầu anh ta, bên ngoài có những kẻ rình rập như hổ rình mồi chờ thời cơ nhảy vào. Vì thế danh tiếng vương tử giàu có của anh ta đều bình phong che đậy bề ngoài, thực chất bên trong phải tranh đấu rất dữ dội.

Hôm qua nhận được tin tức, hôm nay đã có mặt ở đây, điều đó chứng tỏ hành động của à một loại tình cảm điên cuồng. Một thứ tình cảm cố chấp si dại!

“Cho dù tôi có kết hôn thì tại sao tôi phải nói với anh chứ? Từ trước tới giờ, tôi cũng không phải là vật sở hữu của anh!” Tôi đang nắm lông trên đầu của con hổ dữ, nắm lông này tôi không thể không nhổ đi. Trước khi sống cùng với Bắc Bắc một lần nữa, tôi muốn xác định anh sẽ được an toàn.

“Tại sao phải nói với tôi ư? Đồng Tử Y, trái tim của em làm bằng đá sao?” Y Đằng Diệu giận dữ quát.

“Trái tim tôi làm bằng đá hay làm bằng thuỷ tinh, đều không không can dự gì tới anh. Với tôi mà nói, anh trước kia là ông chủ, bây giờ cũng vẫn là ông chủ. Tiến thêm một bước về phía trước hay lùi một bước về phía sau, thì mối quan hệ này cũng không lay chuyển được!” Mặc kệ là bạn bè hay là người tôi khâm phục, thì Y Đằng Diệu và tôi cũng không thể tiến xa thêm một bước nào nữa.

“Đồng Tử Y! Tôi giết chết em!” Anh ta giơ một bàn tay dùng sức bóp cổ của tôi.

Bàn tay không ngừng siết chặt, siết chặt dần, mặt của tôi cũng từ trắng chuyển thành tím tái. Tôi không giãy dụa, không cầu xin tha thứ, tôi sắp không thể hít thở không khí xuống cổ họng của mình nữa rồi.

Dấu vết của sự sống bắt đầu như muốn rời khỏi,…thì bỗng dưng một làn khí mạnh mẽ dội vào trong lỗ mũi tôi. Anh ta buông lỏng tôi ra, tôi ngã thật mạnh trên sàn nhà, hít từng hơi thở dồn dập.

“Đồng Tử Y! Em quả nhiên sắp chết vẫn không cầu xin!” Cơn thịnh nộ của anh ta đã đến cực điểm, vì tính quật cường của tôi mà suýt chút nữa thôi, anh ta đã giết chết tôi.

Nhưng tôi biết cuộc đời mãi mãi có nhiều thứ không ngờ trước được. Và Y Đằng Điệu không giết tôi cũng nằm một trong những trường hợp đó

“Anh sung sướng lắm sao?.....Khụ….” Cổ họng của tôi nghẹn lại, ho khan cũng khó khăn, tiếng nói phát ra sàn sạt như tiếng xé giấy. “Trút hết giận dữ rồi thì cút đi cho tôi!.....Khụ, khụ…..Tôi muốn lấy ai hay sống chung với ai….Khụ….không có liên quan gì đến anh!”

Hy vọng duy nhất của tôi là mong muốn sau khi anh ta trút hết giận dữ rồi, thì sung sung sướng sướng rời khỏi cuộc sống của tôi, trả lại bình yên cho tôi.

“Trút hết giận dữ?.....” Đôi mắt anh ta hỗn loạn ngọn sóng tức giận nói. “Được! Chờ tôi trút xong tức giận này, tôi sẽ sung sung sướng sướng biến khỏi tầm mắt của em!”

Giọng như một con sư tử sổng chuồng, anh ta lao nhanh về phía tôi, dùng sức cởi bỏ toàn bộ các nút trên chiếc áo T-shirt nhàn nhã của tôi.

“Tên điên khùng này!” Một tay tôi cố gắng bảo vệ chiếc áo đã gần như bị cởi bỏ sắp hết, một tay liều mạng đánh vào người anh ta. Tôi dùng chân đạp túi bụi khi anh ta ngã trên người tôi.

Tôi không muốn có một dấu vết nào từ anh ta chạm vào người mình.

Tôi tuyệt vọng phát hiện, sức của một người phụ nữ so với sức của một người đàn ông, trong lúc này đây chỉ giống như lấy trứng chọi đá.

Tôi dồn toàn sức tập trung vào đầu gối muốn tống cho anh ta một đòn chí mạng, không ngờ rằng một chân của anh ta thôi đã có thể thoái mái ngăn cản hai chân tôi, làm cho tôi không thể động đậy.

Tôi liều mạng đánh đá hỗn loạn, anh ta chỉ lấy một tay túm lấy tôi giống như giữ trò chơi mèo vờn chuột. Con mèo thích con chuột nhỏ có một chút vùng vẫy

Chiếc áo của tôi bị vén lén, nội y đã không thể che kín được bộ ngực đầy đặn. Bàn tay của anh ta đã bám vào ngực tôi, dùng sức vuốt ve, quần áo của tôi đã bị anh ta xé nát. Chiếc quần lót mỏng manh không che chở nổi nụ hoa đang run rẩy, e ngại, bởi vì nó đã cảm giác được vật đàn ông cương cứng của anh ta đang nóng rực như thiếu đốt, chuẩn bị tấn công.

Bắc Bắc, Bắc Bắc, Bắc Bắc! Tôi hết lần này tới lần khác tuyệt vọng gọi lớn tên của anh…

Chiếc bánh sinh nhật lẳng lặng đặt trên bàn cơm, nó tựa như có linh hồn đang đau thương nhìn tôi trong cơn khốn khổ.

Bắc Bắc, Bắc Bắc…..Bắc Bắc của tôi! Anh đang ở trong phòng phẫu thuật…

Khi chiếc quần lót rời khỏi cơ thể tôi, thì trong bầu không khí chỉ còn tiếng người đàn ông thở hổn hển. Đầu của tôi trống rỗng, mềm nhũn như một đứa trẻ sơ sinh, không còn sức để giãy dụa.

“Đừng đem thứ giống nòi rác rưởi của anh đặt trong cơ thể tôi!” Tất cả thương tổn dường như đã được ấn định. Dùng hết sức lực cuối cùng, tôi quơ cánh tay suy yếu với lấy chiếc bao cao su méo mó mang từ nhà gỗ về, đập thẳng vào người của Y Đằng Diệu.

Vẫn không có cách nào có được hạnh phúc. Hạnh phúc luôn cách xa tôi từng bước bước một…. Từng bước xa xôi dịu vợi….

Tôi nhắm mắt lại, không hề nghe tiếng người đàn ông đang điên cuồng gào thét, không để ý đến cơ thể của tôi bị anh ta thô bạo nắm lên, thô bạo rung lắc dữ dội.

Cơ thể này không còn là của tôi nữa. Tôi nói với chính mình như thế!

Người đàn ông mà tôi yêu! Tiếng nói nhẹ nhàng, mềm mại, giống như tiếng róc rách của dòng suối nhỏ, lẳng lặng chảy xuôi qua trái tim của tôi. Người đàn ông mà tôi yêu! Đôi mắt của anh dịu dàng và kiên quyết, giống như tia nắng mặt trời trong mùa đông lạnh giá, ấm áp vô cùng nhưng không làm chói mắt một ai.

Tôi nói với chính mình như thế!

Không có việc gì là sống không nổi! Chỉ bị cưỡng hiếp mà thôi, không có việc gì cả, cùng lắm thì…..

Chỉ cần, sự dơ bẩn của tôi không làm hoen ố người đàn ông tôi yêu. Chỉ cần, không sống với người đàn ông tôi yêu cùng một chỗ, thì không có việc gì cả, cùng lắm thì……

Chương hai mươi mốt — Bầu bạn

Một tiếng “tách” vang lên, khoá cửa chuyển động. Trong bóng đêm yên tĩnh của căn nhà, tiếng mở khoá và tiếng bước chân rõ ràng như thế nhưng lại quá xa xôi.

Tôi vẫn nằm trong phòng khách hỗn loạn, rối tung như vừa bị cơn bão táp đổ vào, đã thật lâu rồi mà chưa thể hoàn hồn. Chiếc bàn trà ở phòng khách đã bị ném đi, chiếc bánh ngọt nằm nghiêng sang một bên, ly trà bằng thuỷ tinh bể nhỏ ra từng mảnh…..

Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng than bi thương như dã thú bị trúng đạn gào thét…

Tất cả mọi thứ đều tan nát….

Tôi co rút cơ thể lại, không ngừng phát ra

......

“Anh đã về rồi.” Tiếng nói thanh nhã mang theo sung sướng truyền tới. “Anh đã mua hoa về rồi…..”

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nụ cười vui vẻ cứng đờ trên đôi môi anh. Những đoá hoa hồng phấn anh đang cầm trong tay từ từ rơi xuống, một đoá…hai đóa….rơi xuống….

Ba đoá…….Trong tiếng Hoa có nghĩa là: Anh yêu em!

“Á!” Tôi hét lên một tiếng, khó khăn tìm một nơi nào đó có thể trốn vào.

Vơ vội lấy chiếc áo để che đậy bộ ngực trần trụi của mình, nhưng không thể che được vết máu bầm trên vai tôi. Quá khổ sở, tôi không có dũng khí để ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang đau đớn nhìn tôi kia.

“Nhắm mắt lại đi!” Bi phẫn, tôi cầm lấy tấm đệm quăng thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh.

Miếng đệm rơi xuống, che đậy không được đôi mắt trong veo đang kinh ngạc nhìn tôi. Trước ánh mắt của anh, tôi ôm quần áo, trần truồng, không ngừng run rẩy, khổ sở đứng lên.

Không thể nào còn chịu được. Tôi xoay người, chạy nhanh vào nhà tắm, khoá trái cửa lại.

Dòng nước ấm áp trên vòi sen phun xuống cơ thể tôi, xối xuống làn da trắng nõn bị những vết bầm xanh tím, xối xuống bộ ngực bị ứ một chút vết bầm.

Tôi lấy khăn mặt dùng sức chà sát hai bầu ngực, sát mạnh đến nổi vết bầm xanh tím kia tróc cả da ra. Từng đợt đau rát kháng nghị, nhưng các dây thần kinh của tôi đã không cò cảm giác đau nữa.

Cho dù vết bầm xanh tím kia được xối nước ấm vào, bị bàn tay người cọ sát đã trở nên hồng một mảnh, cũng không tẩy được dấu tay in trên đó.

Dấy tay một người đàn ông lưu lại trên hai bầu ngực của tôi.

Khó chịu, quá khó chịu… khó chịu đến giống như bị người ta bóp cổ mà không thét ra được thành tiếng.

……….

Anh vẫn đứng như hoá đá ở đó, cứng đờ cả người…Rốt cuộc anh cũng hồi phục được tinh thần. Khi anh chạy đến phòng tắm thì tôi đã tẩy rửa đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

“Y Y, đi ra đi em!” Anh lấy tay đập vào cửa phòng tắm, lo lắng…nén tức giận nói. “Đi ra ngoài đi em! Nói cho anh biết, là ai làm?”

“Không…..Chưa có xảy ra chuyện gì cả!” Một bên vẫn dùng sức chà sát thân thể, một bên tôi kích động trả lời anh.

Ý muốn xoá sạch tất cả những dấu vết lưu lại trên người, nhưng việc đã xảy ra thì đã xảy ra, không thể nào thay đổi được.

May mắn, thật sự rất may mắn......

“Nói cho anh biết đi em!” Tay anh đập mạnh vào cửa nhà tắm liên tục. “Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết đi! Nói cho anh biết đi!”

Cảm giác phẫn nộ, suy sụp hỗn loạn , tại sao anh luôn không thể bảo vệ tốt cho tôi? Ý nghĩ như thế làm cho trái tim anh như tan vỡ

Tôi cắn môi, không trả lời câu hỏi của anh.

Nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ chứng cứ chính xác này! Tôi liều mạng kỳ cọ, trong đầu nảy sinh ý nghĩ cọ sát độc ác.

Tôi không cần nhớ đến! Tôi không cần nhớ đến!

Không muốn tiếp nhận những lời nói đó, ở trong lòng anh, tôi mãi mãi trong sáng và thuần khiết — Đồng Tử Y!

Tròng mắt bị nước ấm xối vào gây đau đớn, nhưng miệng của tôi vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. “May mắn, thật may mắn quá!”

Tiếng nói của anh từ phức tạp, phẫn nộ đã biến thành hoàn toàn lo âu.

“Y Y, em đi ra ngoài đi…Nghe lời anh….”

“Không cần tắm rửa nữa!....Nghe lời anh mau lên…”

......

Anh nói rất nhiều, rất nhiều lại vẫn không thể khuyên giải, an ủi tôi….

......

Đột nhiên cánh cửa không còn tiếng gõ nữa, không bao lâu sau phòng tắm đã xoay mở. Anh lo lắng cầm trong tay một chùm chìa khoá. Trong nhà có chìa khoá dự phòng trong những trường hợp khẩn cấp…..vì bối rối quá suýt chút nữa anh quên …

Anh kinh ngạc….!!

Tôi kinh ngạc….!!

“Không được chà sát nữa! Trầy da hết rồi!” Anh túm lấy tay tôi giữ lại.

Khóe môi tôi rũ xuống, sắp khóc vì thấy thiệt thòi.

Tôi và anh đứng dưới vòi sen phun nước ấm. Anh bất chợt hôn tôi, nụ hôn trong làn nước ấm thông qua chiếc lưỡi của anh xâm nhập vào lưỡi tôi.

Nụ hôn của anh chứa nhiều thương tiếc, nhiều dịu dàng, nhiều cam đoan và nhiều lời hứa hẹn. Ở trong nụ hôn của anh, trái tim tôi từ từ yên ổn lại.

“Đừng suy nghĩ miên man nữa.” Anh đem đầu tôi áp vào ngực mình.

Nếu đây là chuyện tổn hại đến tôi, thì bất kể xảy ra việc gì anh cũng không tra hỏi nữa.

Anh đứng với tôi dưới làn nước ấm, cả hai đều ướt đẫm.

Cảm nhận được cảm xúc của tôi đã dần ổn định, một tay anh vẫn ôm lấy chiếc eo trần trụi của tôi và tắt đi vòi nước ấm. Một tay với lên máng treo khăn rút lấy chiếc kh

n tắm, bao bọc thân thể trần trụi của tôi. Anh cúi xuống bế lấy tôi đi ra khỏi phòng tắm, đem đặt tôi ở trên giường.

Để tránh làm tôi thêm khổ sở, ngoại trừ ánh mắt vô tình lúc mới vào phòng tắm ra, sau đó mắt anh vẫn chỉ nhìn vào mắt tôi của tôi, không có di dời đi chỗ khác.

Anh giúp tôi đắp chăn lên người, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào mắt tôi, anh bất an như chỉ sợ sơ xuất một tí thì vĩnh viễn mất đi tôi. “Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ ngủ chung với nhau.” Anh muốn kịp thời nắm lấy tay tôi, tránh xảy ra biến cố gì khác nữa.

Ánh mắt của tôi loé ra một tia khó đoán…..

“Không cho phép em nói từ “Không”. Nếu em sợ không có danh phận, anh có thể kết hôn với em vào ngày mai. Nếu em sợ bị người khác chạm vào người, anh có thể mãi mãi không chạm em!” Giọng nói của anh rất não nề, khoé môi của tôi từ từ thả lỏng ra.

Tôi thật khờ khạo, ở trong giây phút khốn khổ kia, lại có ý nghĩ từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp mặt Bắc Bắc nữa.

“Vậy cùng nhau đi ngủ thôi nhưng trên người anh ướt hết rồi….Ướt như vậy, không cho phép lên giường của em.” Tôi khẽ động khoé môi, trong mắt hơi có ý cười….

“Anh lập tức đi tắm rửa…..” Nhưng anh vẫn còn lo lắng cho tôi.

“Em ở trên giường chờ anh.” Tôi mỉm cười, làm anh hiểu được, đã không có việc gì nữa.

Anh gật đầu, trước đi vào phòng tắm vẫn quay đầu nhìn tôi….Anh không yên tâm tí nào.

Anh không đóng cửa nhà tắm lại. Anh xoay người, một bên cởi bỏ quần áo, một bên lo lắng nhìn tôi, giống như sợ trong nháy mắt sẽ có gì đó sơ xuất xảy ra..

Cơ thể cao ráo trần trụi, bộ ngực rắn chắc……Bọt nước chảy xuống toàn thân anh, gợi cảm đến không tả được…..

Miệng lưỡi của tôi khô rát, không dám nhìn lại luyến tiếc không muốn rời mắt……Tôi thấy bộ phận nhạy cảm đẹp đẽ của đàn ông

Nếu không phải đang nằm trong tình huống này, tôi quả thật hoài nghi, có phải anh đang dụ dỗ tôi không? Tâm tình tôi thoải mái lên một chút, trên môi tôi muốn nở một nụ cười.

Liếc mắt một cái cuối cùng đã thấy anh cởi bỏ chiếc quần lót ướt, lau khô người và nhanh chóng mặc vào chiếc quần lót khô ráo sạch sẽ….

Khi anh xoay người lại, trên mặt của tôi và của anh đều nhuộm màu đỏ ửng…

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches