Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1: Kỳ ngộ (gặp lại trên máy báy)
Bạch Dĩ Mạt liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, sau đó theo quán tính kéo tấm mạng che mắt xuống.
Nơi đây cách mặt đất ba nghìn thước Anh, cô không sợ độ cao, cũng không say máy bay, không gặp phải luồng khí lưu lạ nào, thân thê cũng sẽ không có phản ứng gì xấu. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô tuyệt đối sẽ không chọn lên máy bay, chỉ vì trước sau cô không làm rõ, đây rõ ràng là chuyến bay từ Hồng Kông đến thành phố S, vậy sao cái món hàng vốn bay thẳng từ Mĩ đến thành phố S lại ngồi cạnh cô…
Tai nghe bị kéo mạnh xuống, bên tai vang lên âm thanh dịu nhẹ như tiếng nhạc vừa phát: “Đại Bạch Thỏ, sao cậu có thể như thế chứ, gặp lại tớ không hề khóc lóc nhớ nhung, thật khiến cho người ta thất vọng mà!”
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt kéo ra một nụ cười lạnh cực kỳ châm chọc, huyệt thái dương day day, nhưng cô vẫn duy trì trạng thái đề phòng cao độ – giả vờ như xác chết, không rảnh để trả lời.
Trước mắt bỗng chói lòa, miếng che mặt trên mắt cũng bị giật mạnh xuống, Bạch Dĩ Mạt yếu ớt mở to mắt, một đôi mắt sáng ngời trong suốt lộ ra tia nhìn buồn bực, thảnh nhiên nhìn chăm chú Hướng Nhu, sau đó lại đội miếng che mắt tiếp tục chết.
“Tuy chúng ta đã lâu không gặp nhau, nhưng cậu cũng không cần dùng ánh mắt ẩn tình ấy nhìn tớ đây chứ?” Hướng Nhu cố ý xuyên tạc hàm ý muốn giết người kia của Bạch Dĩ Mạt.
“Đồ phóng đãng, đừng nói đến chuyện tình cảm dạt dào, vài năm nay đã chẳng có chuyện gì rồi.” Trong đôi mắt trong trẻo của Bạch Dĩ Mạt hiện lên một tia lười biếng, lại còn mang ý trào phúng.
“Phóng đãng? Cậu tặng tớ một từ trẻ trung như thế, tớ rất thích.” Âm thanh hài hước của Hướng Nhu vang lên, đồng thời cũng giật lấy vật che trên mắt của Bạch Dĩ Mạt.
“Đủ rồi! Tôi biết cậu đại nhân, nhưng cậu có làm bậy cũng nhìn xem đối phương là ai, và nhìn rõ sức mạnh có thể phá vỡ tấm phòng ngừa lang sói không! Mẹ kiếp, đồ cầm thú đi mà chơi với mấy em tiếp viên đi!”
Một hơi ba câu dạy dỗ xong, đầu thả lỏng, vừa nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần.
“Công phu của cậu thật không bị thụt lùi tí nào! Công lực chửi người đúng là nâng cao lên thật.” Hướng Nhu ngược lại liên tục khen ngợi.
“Thật sao? Chẳng qua lúc nào cũng phải nói lời độc địa, cho nên bây giờ cơ thể tự động tiết kháng thể trị độc rồi.”
“Tớ bảo này, sao cậu không ngạc nhiên khi thấy tớ ở đây?” Thật ra mới sáng sớm Hướng Nhu đã biết hôm nay Bạch Dĩ Mạt sẽ về nước, cho nên muốn để cô tiếp giá, ai biết được Bạch Dĩ Mạt người ta còn không chú ý đến mình, cho nên mới có cảnh gặp nhau ngẫu nhiên như ngoài ý muốn thế này.
Bạch Dĩ Mạt lạnh lùng hừ một tiếng, còn phải tò mò sao? Người này sớm đã khua chiêng gõ trống nói muốn trở về, chỉ thiếu chút nữa lên TV quảng cáo. Tính ngày, cô vừa mới đi công tác ở Hồng Kông về, vốn là ngày mai mới về, ai biết được công việc đột nhiên kết thúc sớm, vậy nên rõ ràng phải quay về, ai biết được trùng hợp thế nào lại gặp Hướng Nhu trên máy bay, thật ra cái chuyện trớ trêu này đều là vì người khác.
“Có gì phải ngạc nhiên, Hướng thiếu gia anh không phải từ trước đến nay không có gì không làm được sao?”
Hướng Nhu cười ha ha, trong mắt Bạch Dĩ Mạt đúng là đồ yêu quái, đồ phóng đãng…
Muốn biết hai người có quan hệ gì không, nói ra thật đúng là chuyện cũ rích từ thời nào, trong tiểu thuyết có một loại mấu chốt rất nóng gọi là thanh mai trúc mã.
Bởi vì trước đây từ khi hai nhà quen biết nhau đã có quan hệ siêu phàm, cho nên các ông bố hai nhà khi hai đứa trẻ sinh ra không bao lâu liền cao hứng phấn chấn, tình nguyện ôm bát tự đi cầu, kết quả thầy bói phê mệnh – bát tự không hợp, tương sinh tương khắc.
Hướng lão gia lúc này cảm thấy ông thầy bói nói không chính xác, vì vậy mà đi học cái gì gọi là toán mệnh tây phương, cuối cùng theo như 12 cung hoàng đạo nói, chòm sao Sư Tử VS chòm sao Bọ Cạp, xúng đôi vừa lứa nhất, chẳng qua là đếm ngược từ dưới lên.
Lão gia tự mình an ủi, thứ thuật bói này tin thì có không tin thì thôi, dù sao vậy giờ cũng là Trung Quốc thời đại mới, cho nên tàn dư phong kiến mê tín này cần phải kiên quyết vứt bỏ.
Nhưng không ngờ hai đứa trẻ lại thật ứng với mệnh này, từ khi sinh ra đã không hề vừa ý nhau, như là môn thần bị đảo ngược, thường hay đối nghịch, mà Hướng gia đối với cô dâu nhỏ nhà Bạch gia mà nói, phải thuận theo ý của người lớn, chủ yếu là thuận theo ý của ông Hướng. Nhưng đến lượt hai người này, liền biến thành nhất trí hướng ra ngoài đối chiến.
Cho nên nói, bọn họ là đối thủ cũng là chiến hữu.
“Đại Bạch Thỏ, chẳng lẽ cậu không hề có cảm giác vui mừng sau bao ngày gặp lại sao?” Những lời này tựa hồ được Hướng Nhu nói tăng thêm vài phần ảm đạm.
Bạch Dĩ Mạt nghe thấy lời này, hơi mở mắt, quay đầu liếc Hướng Nhu, hắn ta vẫn cứ dễ nhìn như vậy, từ nhỏ đến lớn đã thế, đẹp đến nỗi ngay cả con gái cũng ghen tị. Hắn có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, trong sâu thẳm mang vài phần mị hoặc, chiếc mũi cao thẳng, hơi lai, đôi môi mỏng hơi gợi lên, bộ âu phục màu xám có số lượng của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó rất vừa với dáng người, toát ra ba phần du côn bảy phần khí khái.
Cô dời mắt đi chỗ khác, tất cả những thứ này cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, dung mạo hắn sinh ra chẳng qua chỉ là một kiểu thịnh hành trong muôn vàn nam nữ già trẻ, một ngày ghen tuông oán giận, còn Bạch Dĩ Mạt quá hiểu rõ hắn, chỉ biết tặng hắn một câu – bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.
Nếu như nói phong lưu cũng là bệnh, thì hắn ta đã sớm bị nguy kịch rồi…
“Vui mừng? Vui đến nỗi suýt nữa tôi đi chầu Diêm Vương rồi.” Bạch Dĩ Mạt lại làm ra vẻ mặt không cho là đúng.
“Tớ là hoa lê dưới mưa1, lúc chia tay nước mắt lưng tròng vui mừng lưu luyến, bây giờ ngẫm lại cảm thấy có chút buồn…”
(1: hoa lê đái vũ¸ chỉ vẻ đẹp của Dương Quý Phi khi khóc)
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu, loại người không biết xấu hổ đã từng gặp, nhưng cái kiểu xấu hổ đến độ mặt dày thật đúng là chỉ có một mình Hướng Nhu hắn mới làm được.
“Đúng thế! Buồn như vậy thật không nỡ, cứ trở về đi! Ở bên kia nhất định rất tốt, tin tức ngày ngày còn hơn hẳn minh tinh, đúng là phong cách của người phương Tây!”
Cặp mắt đào hoa của Hướng Nhu híp lại, nói: “Xem ra cậu thật sự để ý đến tớ! Tớ nghĩ hẳn phải làm gì đấy để bày tỏ đúng sự quan tâm đối với tớ, đúng không! Nhưng mà cái loại tương tư này chỉ nhìn mà không dám sờ thì thật là thảm, à, bây giờ cả người tớ đều ở trước mặt cậu, chi bằng dâng hiến để cậu đỡ thèm.” Nói xong đúng là tiến đến gần Bạch Dĩ Mạt thật.
“Chứng vọng tưởng của cậu thật đúng là nghiêm trọng, quả nhiên ý nghĩ khác với người thường!” Bạch Dĩ Mạt dè bỉu.
Khóe miệng Hướng Nhu vẽ lên một độ cong càng lúc càng lớn, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt thần sắc bình thản bên cạnh, rõ ràng đã hai mươi lăm tuổi, nhưng nhìn qua chỉ giống như sinh viên vừa bước vào cửa trường đại học, mái tóc dài màu đen uốn xoăn buông xõa trước ngực, chiếc áo da sặc sỡ phối với quần jean, đôi giày kị sĩ màu đen ở trên chân, trông rất lão luyện, nhìn thế nào cũng không giống với cái nghề luật sư mang tính chặt chẽ cẩn thận.
Giây phút này cô mím chặt môi, thấp thoáng để lộ đôi má lúm đồng tiền xinh xắn, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt trắng nõn không hề trang điểm, trong đôi mắt trong suốt kia không hề có tí ấm áp nào, nhưng lại có cảm giác lười nhác bừa bãi.
Nhìn cô vô hại như vậy, nhưng mồm miệng dẻo quẹo, công phu ăn nói cực nhanh, ngăn cho bạn hận không thể cắn lưỡi tự sát.
Ngay lúc Hướng Nhu còn đang soi mói, Bạch Dĩ Mạt đã đứng dậy từ trên cao nhìn xuống: “Làm phiền nhường đường chút, một trong ba việc khẩn.”
Hướng Nhu cười, người khẽ chuyển, để lộ ra một lối đi nhỏ, trong lòng Bạch Dĩ Mạt thầm mắng tên này lưu giả danh trí thức, một bên chạm phải đầu gối anh, cuối cùng mở con đường máu, nện từng bước đi về phía nhà vệ sinh.
—– thời gian trôi qua từng phút từng giây ——
Hướng Nhu đang cảm thấy buồn bực, cô nàng này đi cũng lâu quá đấy! Đang định đứng lên đi tìm Đại Bạch Thỏ lạc đường kia thì một thân ảnh nhẹ nhàng đi đến.
Hướng Nhu chưa nhìn rõ ai đã mở miệng: “Tớ còn tưởng cậu ngất trong nhà vệ sinh rồi chứ? Đang chuẩn bị lấy lưới đánh cá đi vớt cậu đây.”
Sau đó định chống lại ánh mắt phun lửa của ai kia, nhưng không ngờ đi đến là một người có thân hình làm cho người khác bốc lửa phun máu: “Thật ngại quá, vị tiểu thư kia đã đổi chỗ ngồi với tôi, anh không để ý đấy chứ!”
Mỹ nữ nói xong liền chỉ về vị trí hơi chếch ở phía sau, Hướng Nhu nhìn theo ngón tay kia, bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Bạch Dĩ Mạt, dùng khẩu hình nói: “You are welcome.”
Hướng Nhu rất có phong độ lịch sự đứng dậy, mời mỹ nữ ngồi xuống, sau đó mỉm cười quay về phía Bạch Dĩ Mạt cũng mấp máy khẩu hình: “Thank you, I like it”.
Ai đó từng nói trên máy bay là nơi rất tốt để phát triển JQ, điều này thật đúng đạo lý, thiên thời địa lợi nhân hòa, thật tốt! Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy tên lưu manh đang cùng cô em chậm rãi nói chuyện, nữ mắt xinh mày đẹp, nam phong tôi yêu nghiệt, chắc chắn đang nói tới chuyện xuống máy bay sẽ đến nhà ai hay là tìm khách sạn quanh vùng này rồi! Xem hai người kia vung tay vung chân, bộ dạng nóng lòng muốn thử, cặn bã, thật sự là cặn bã.
Người xưa có câu nói như thế này, nữ theo đuổi nam chỉ cách một bức sa, riêng với tên lưu manh hàng năm trà trộn chốn phong hoa mà nói, ngay cả mành sa cũng trực tiếp bỏ đi.
Nhớ tới vừa rồi, Bạch Dĩ Mạt vừa đi toilet xong, mới ra đến cửa đã có mỹ nữ đứng bên ngoài chờ, rất rõ ràng nói thẳng cô cảm thấy rất có hứng thú với tên phong lưu Hướng Nhu kia, có thể đổi chỗ ngồi với cô không, vừa hay Bạch Dĩ Mạt cầu còn không được, lập tức đồng ý. Nhưng mà cô thật sự không rõ, rõ là tên kia chỉ là một hầm lửa thôi mà sao lại có nhiều cô gái vội vã nhảy vào như thế?
Tiếp tục nhìn đôi nam nữ phía trước, cô không nói gì lắc đầu, nam đê tiện + nữ lẳng lơ (chỉ số hợp nhau = 250%)
“Cô lương (cô nương), tôi cảm thầy cộ thật khồng tề (tôi cảm thấy cô thật không tệ), lai la con gai nha lành (lại là con gái nhà lành), ưm, tội rất thích (tôi rất thích).” Bên tai truyền đến một giọng nói vừa giống tiếng phổ thông lại không giống tiếng phổ thông.
Lúc này Bạch Dĩ Mạt mới kịp phản ứng, ngồi bên cạnh cô là một cơ thể sống, đầu to cổ thô, y như một căn nhà bị nổ, mặt béo phì, nhưng lại ăn kiêng.Nhìn sợi dây chuyền vàng còn to hơn ngón tay cô đang nằm trên cô hắn, rồi lại nhìn sóng ngầm trong đôi mắt hạt vừng kia, trong mắt toát lên vẻ mê đắm, hơn nữa cô mãi không bắt chước được cái tiếng phổ thông nặng nề kia, cho nên tặng cho bốn chữ – cực phẩm nhân gian.
Đợi đã, cái gì mà giống con gai nha lành, rõ ràng chính là…
“Quá khen, tôi rất thích từ này để hình dung.” Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt khẽ kéo lên.
Tên đầu heo kia vừa nghe thấy cô trả lời, bắt đầu mặt mày hớn hở nói tiếp: “Cồ xem dàng tội đày (cô xem dáng tôi đây), chinh la ke có tiên (chính là kẻ có tiền), toi cai gi cụng có (tôi cái gì cũng có), chỉ là thiều vợ ma thoi (chỉ là thiếu vợ mà thôi), lân nay tôi trờ về thanh phố S vi muôn đi xem mặt đối tương (lần tay tôi trở về thành phố S vì muốn đi xem mặt đối tượng). Tôi cam thấy cộ rât được (tôi cảm thấy cô rất được), khồng tệ (không tệ), dang ve rất khong tệ (dáng vẻ rất không tệ), thân thê cụng không tồi (thân thể cũng không tồi), nhừng mà vợi khâu vì cụa tội (nhưng mà với khẩu vị của tôi), thi quạ thật cọ gày mọt chút (thì quả thật có gầy một chút), nhưng khồng sao (nhưng không sao), sang sơm mài tội sè lầp đầy bủng cộ vơi bao ngừ (sáng sớm mai tôi sẽ lấp đầy bụng cô với bào ngư), nhùng hườu tộ yến (nhung hươu tổ yến), rất đày đù dinh dưỡng (rất đầy đủ dinh dưỡng), neu khồng sào lại trạch đôi tường hai bển (nếu không sao lại trách đối tượng hai bên)?”
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe, khóe miệng hơi cong cong, hừ lạnh một tiếng, vừa mới chạy khỏi phải một gã nam đê tiện, bây giờ lại đụng phải một con ngựa.ứm
“… Không ngờ anh thật thẳng thắn.”
Heo béo vỗ móng tay heo, nói: “Tồi la người khồng có nhiều ựu điệm lắm (tôi là người không có nhiều ưu điểm lắm), chi la rát ngay thang (chỉ là rất ngay thẳng), khong co tầm đia gì xẩu (không có tâm địa gì xấu), nêu cồ động ý (nếu cô đồng ý), chung ta xuồng may bay hãy trờ về (chúng ta xuống may bay hãy trở về), đì gặp ngươi nha cụa tồi (đi gặp người nhà của tôi), tat ca có ba bạ sàu thiệp, bạy đứa chàu va mọt ba me! (tất cả có ba bà sáu thiếp, bảy đứa cháu và một bà mẹ!) Bon hò đạ bạo (bọn họ đã bảo), khi chung ta kết hồn (khi chúng ta kết hôn), công viêc cụa cồ khòng cần nựa (công việc của cô không cần nữa), tội có rát nhieu tiền (tôi có rất nhiều tiền), cộ chì cần sình chọ tội một đưa be (cô chỉ cần sinh cho tôi một đứa bé), cang nhiêu cang tốt (càng nhiều càng tốt), cồ nhin tồi sẻm, nhát đình la ngưoi co tiên, di nhièn la co the nuôi nôi (cô nhìn tôi xem, nhất định là người có tiền, dĩ nhiên là có thể nuôi nổi), cộ sình bao nhieu, tội nuồi bây nhiều (cô sinh bao nhiêu, tôi nuôi bấy nhiêu).”
Bạch Dĩ Mạt nghe xong lời này mà 囧, thì ra đây không phải tìm vợ, mà là tìm nuôi nhốt heo! Là ngươi cần họng súng, đừng có trách cô.
“Nếu đã vậy, tôi cũng có việc muốn thẳng thắn cùng anh.” Bạch Dĩ Mạt thu hồi nụ cười tươi, làm ra bộ dạng thành khẩn.
“Chuyèn gị thé (chuyện gì thế)?” Heo béo rất khí khái.
“Đấy là… tội bị vô sinh.” Bạch Dĩ Mạt tiến đến bên tai tên heo béo nhả ra mấy chữ, thoáng chốc mặt hắn trắng rồi lại xanh, cô tiếp tục thêm mắm thêm muối: “Ài, cha tộilà xã hội đen, cả nhà có dây dưa với tòa án, ài! Từ nhỏ tội đã sống trong hoàn cảnh đấm đá, ài! Ly hôn cũng đã năm lần rồi, không biết đã mất bao nhiêu đứa, cho nên bây giờ có muốn sinh cũng không được, nhưng mà bây giờ tội đã hoàn lương, nếu anh không để ý, thì tội sẽ gả cho anh. A, đúng rồi, anh đừng nhìn thấy tội trẻ trung tươi sáng thế này, thật ra đã ngoài ba mươi rồi đấy.”
Sau đó mặt tên heo béo còn xanh hơn cả lá cây, khóe miệng Bạch Dĩ Mạt nhếch lên cao…
—–O(╯□╰)o——
Cùng lúc đó, Bạch Thụy vừa bước xuống máy bay vào thành phố S thì không khỏi siết chặt khăn quàng cổ lông dê trên cổ, tự nhủ: “Ầy, mùa đông năm nay thật đúng là lạnh quá đi!”

Chương 2: Đại chiến võ mồm
Sân bay quốc tế thành phố S.
“Cháu dâu.” Một ông cụ tinh thần phấn chấn bước đến tặng Bạch Dĩ Mạt một cái ôm, sau đó kéo cô ra nhìn trái ngó phải, trong mắt tràn ngập ý cười.
“Cháu dâu ta càng ngày càng đẹp ra.”
“Ông à, con đã nói nhiều rồi mà, đừng gọi con là cháu dâu, con tên là Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt…” Bạch Dĩ Mạt bĩu môi, nhìn ông cụ bảy mươi tuổi vẻ mặt nghẹn ngào trước mặt, sau đó liếc mắt sang một thân chính khí bên cạnh ông, vệ sĩ đứng gác như tùng, điệu bộ này đúng là hơi quá.
Hướng lão gia xoa bóp khuôn mặt Bạch Dĩ Mạt, nói: “Nha đầu này, chẳng qua ta gọi đã thành quen, con lại không muốn làm cháu dâu ta, còn không cho phép ta gọi là tự an ủi mình?”
“Ông à, ông cứ an ủi mình thế, đến tai người khác lại xem con đúng là cháu dâu Hướng gia thật, thì làm sao con lấy chồng được!” Bạch Dĩ Mạt vẫn mỉm cười như trước, nhưng vẫn thua xa vẻ mặt hờ hững trên máy bay.
Ông Hướng xoa xoa mặt Bạch Dĩ Mạt: “Gả cho tên tiểu tử nhà ông không phải là xong sao, tuy nó còn trẻ vẫn ham chơi bời, nhưng mà…”
“Ông, không nói nữa, hình như con trông thấy bố con…” Bạch Dĩ Mạt trông thấy giữa đám người một người đàn ông đã quá tuổi đời mà cô độc, trông nháy mắt đã thu hút sự chú ý của ông lão đang còn khoe khoang.
Bạch Dĩ Mạt lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Thụy…
“Ông già, bố đang ở đâu đấy?”
“Con đoán có một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đang nhìn chằm chằm bố đấy…”
“Thật mà, con có thiên lý nhãn.”
“Vậy bố cứ nhìn về phía mười giờ đi.”
Nói xong cô nhìn thấy Bạch Thụy xoay người về hướng mười giờ thật, cô giơ điện thoại trong tay lên lắc lắc, khóe miệng hiện lên nụ cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền đính trên khuôn mặt, con ngươi trong suốt không hề giống với những cô gái xinh đẹp thích trang điểm đậm hiện nay.
Vẻ mặt Bạch Thụy nghi ngờ đi về phía này, đứng trước mặt bọn họ: “Ồ, chú Hướng, trùng hợp thế?”
“Anh từ đâu đến đấy?” Ông Hướng nhìn lên gương mặt đầy bụi trần mà giản dị của Bạch Thụy.
“Không phải trên trời xuống sao?”
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe, cười ha ha: “Thật là một lão yêu tinh.”
Bạch Thụy gõ đầu Bạch Dĩ Mạt: “Đang nói chuyện với ai đấy? Tiểu Bạch…”
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt nhìn ông: “Với ông bố như thằng nhóc Shin ạ!”
Ông Hướng cười ha ha, vừa cười vừa vỗ vai Bạch Thụy: “Hai cha con anh đúng là hài hước.”
“Chú Hướng, có phải chú đang chửi người không?”
Bạch Thụy vẫn ra vẻ trẻ con như cũ, không hề có tí chững chạc nào mà một người bố nên có.
“Cái anh này! Đúng rồi, cháu dâu à! Con xem có nhìn thấy tên tiểu tử nhà ông đâu không, nghe bảo nó ngồi cùng khoang máy bay với con!” Ông Hướng nhìn xung quanh, tìm kiếm Hướng Nhu.
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe, nhất thời thở dài một hơi, không biết ba chữ cháu dâu1 này muốn thành cái tiêu đề tới khi nào đây?
(1Trong Hán Việt cháu dâu là tôn tức phụ)
“Ai biết hắn ở đâu chứ?” Nói không chừng đang gươm tuốt vỏ nỏ giương dây với ai đó rồi không chừng…
Vào đúng lúc này, cửa lớn sân bay xôn xao một hồi. Không lâu sau, bốn người đẹp đã hold toàn bộ ánh mắt của mọi người trong sân bay bước đến lối đi đặc biệt, kia dáng người ma quỷ, kia khuôn mặt thiên sứ, trang điểm hoặc gợi cảm hoặc tao nhã, làm cho ánh mắt đàn ông không tự chủ được liếc nhìn.
Hướng Nhu theo lối đi đặc biệt đi đến nhóm tứ vị mỹ nữ đang bị vây quanh, hắn cười rạng rỡ, hoa đào nở rộ, dẫn người đẹp đi ra cửa lớn sân bay, còn nhìn không chớp mắt, Bạch Dĩ Mạt trông thấy rõ ràng khóe miệng hắn vẽ lên một nét cười thuộc loại yêu nghiệt. Cảnh tượng trước mắt này, thật sự làm cho đàn ông không ngừng ngưỡng mộ, khiến phụ nữ ghen ghét…
Bạch Dĩ Mạt vỗ vỗ Bạch Thụy đứng bên cạnh, “Tên kia mới đúng là con trai của bố!” Giống ông y chang.
“Bản thân bố cũng muốn thế, nhưng mà so với ông anh khối băng mạnh mẽ kia, thì người ta đây mới chỉ gọi là sặc sỡ thôi!”
“Cái tên kia còn huênh hoang khắp nơi…” Ông lão dựng râu trừng mắt (nghệ thuật nói quá, không có râu nhưng đúng là trừng mắt), tay xòe ra, một chiếc điện thoại đã đặt trên tay.
Còn bên này điện thoại Hướng Nhu vang lên, vừa nhìn tên hiển thị người gọi, miệng hắn khẽ nhướn lên, chấp nhận cuộc gọi.
“Alo?”
“Alo cái đầu mày! Tiểu tử thối, Chính sự lâu quá nhỉ? Trong trăm triệu bông hoa, mày có bao giờ nghĩ đến lá không dính thân chưa hả!”
Bạch Dĩ Mạt 囧, ông Hướng thật đúng là trẻ đến muốn nổ tung mất, không nói đến tư thế nói chuyện lên đến mười phần, còn cải biên ngôn từ, xem ra cũng thường giả làmngười trẻ tuổi trên diễn đàn đây!
“Ông à, bình tĩnh nào, đừng tức giận, cẩn thận vỡ mạch máu mất!”
“Tiểu tử thối như mày dám nguyền rủa ta hả! Ngay tức khắc mau cút đến trước mặt ta!”
“Con ở ngoài sân bay, không tiện quay lại.”
“Đứng tại chỗ đợi lệnh.”
“Tuân lệnh.”
Gác điện thoại, ông Hướng khôi phục vẻ mặt tươi cười, ánh mắt giảo hoạt liếc Bạch Dĩ Mạt nói: “Cháu dâu, đi ăn cơm với ông thôi!”
Bạch Dĩ Mạt cũng biết ông già này tuyệt không dễ dàng buông tha cô, cho nên cô trưng ra biểu cảm ai oán quay đầu nhìn Bạch Thụy phía sau, ông bố kia thân đang tại Tào mà tâm lại ở Hán, không hề để ý đến ánh mắt cầu cứu của con gái.
“Cũng tốt, giúp bố tiếp chuyện với chú Hướng, Tiểu Bạch cùng đi thôi!”
“Quyết định như vậy đi! Nhìn xem, con không để ý đến ông, khiến ông gầy sọp đi.” Ông Hướng vội vàng nói tiếp, còn làm ra vẻ đáng thương như mấy đứa nhỏ.
“Ông gầy ở đâu ạ?” Bạch Dĩ Mạt trên dưới trái phải đánh giá ông Hướng một phen, “Ngược lại còn mập hơn đấy chứ.”
Ông Hướng liền giải thích: “Chỗ nào cũng gầy cả, cháu trai cháu dâu không đứa nào ở bên cạnh pha trò cho lão già này vui vẻ cả, tâm không vui, đương nhiên sẽ gầy đi.”
Bạch Dĩ Mạt mù mờ nhìn ông Hướng đang tự bào chữa, cảm giác cả thế giới này đều có thể bị ông nói mà lăn một vòng, chết cũng có thể bị ông nói là sống.
“Tốt lắm, cứ vậy đi, ăn một bữa cơm con cũng chẳng chết được đâu!” Nhưng thật ra bố Bạch lại làm ra vẻ phách lối.
Bạch Dĩ Mạt khóc không ra nước mắt, cô chỉ có thể nói: Người bố đang đào hố kia! Ông bố kia! Người mà bố đang đẩy xuống hố là con gái của bố đấy!
Ra khỏi sân bay, ba người nhìn thấy một chiếc xe quân đội đứng cách đó không xa, người lái xe đứng bên trông giống hệt một cái cây. Bỗng một chiếc Mercedes-Benz màu xám dừng lại phía trước, Hướng Nhu bước xuống từ trên xe, đi đến trước mặt bọn họ.
“Ông già, con nhớ ông chết đi được, chú Bạch, đã lâu không gặp.” Nói xong tiến đến tặng hai người hai cái ôm gặp lại sau bao ngày.
Bạch Dĩ Mạt không nói gì, quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa, đến hình thức gặp lại sau nhiều ngày xa cách cũng giống nhau.
Ông Hướng hất móng vuốt đang đặt trên vai ông ra, vẻ mặt không vui, “Đừng có lôi kéo làm quen ta ở chỗ này, mày dám vứt bỏ cháu dâu ta, cái mạng nhỏ này của mày còn muốn hay không hả?”
Hướng Nhu quét một vòng nhìn Bạch Dĩ Mạt cười còn khó coi hơn cả khóc, kéo dài giọng nói: “Cháu – dâu? Làm sao con dám trêu chọc cháu dâu của ông chứ! Sẽ khiến ông đây đánh con chết mất! Nhưng mà hình như cháu dâu của ông không muốn chào đón cháu trai của ông chút nào cả.”
Nụ cười của Bạch Dĩ Mạt cứng đờ, tròng mắt cũng nhanh chóng trừng lên, nhưng lại ngại trước mặt trưởng bối nên mới không dám làm bậy, chỉ có thể dùng diễn cảm này nói cho tên yêu nghiệt kia, chớ chọc giận khỉ con bà đây…
Ông liếc nhìn Hướng Nhu, lại tiếp tục nhìn Bạch Dĩ Mạt, trong chốc lát khôi phục vẻ tự nhiên: “Cháu dâu lên ngồi xe với tên tiểu tử thối này đi, để bố con ngồi với ông.”
“Tại sao?” Bạch Dĩ Mạt nhanh chóng cực lực đấu tranh, sao ông có thể rõ ràng như thế.
“Ài, tên tiểu tử này đã nhiều năm không về nước, sợ không biết đường, cứ coi như con dẫn đường cho nó đi, lát nữa gặp nhau ở Trần Uyển, cứ như vậy đi.” Nói xong, mấy người bọn họ không ai để ý đến Bạch Dĩ Mạt cũng không dám phản đối, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn vào trong xe.
Bạch Dĩ Mạt đang định nói không phải có GPS sao? Nhưng lời này chưa được thốt ra, xe đã chuyển bánh.
Hướng Nhu buồn cười liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt đang còn kinh ngạc, đường đường là một luật sư biết ăn nói, lại bị một ông già chỉ định này nọ, quả thật… rất thú vị.
“Dẫn đường nào… Vợ à, đi thôi!” Hướng Nhu cầm lấy tay Bạch Dĩ Mạt dắt đến hướng chiếc xe.
Bạch Dĩ Mạt đi lên liếc nhìn Hướng Nhu một cái, bỏ tay hắn ra: “Nếu cậu cứ tiếp tục gọi bậy bạ nữa, tôi sẽ cắt lưỡi của cậu đấy.”
“Thế cậu không quan tâm đến việc tớ gọi bậy dẫn đường hay là vợ?”
“Cậu cứ nói thử xem?” Bạch Dĩ Mạt rất muốn bốc hỏa.
“À, có phải là… Vợ!”
“Đúng thế!”
“Cậu trả lời tớ như thế, nghĩa là cậu không phải không muốn làm vợ tớ?”
“Cậu… Đúng là không có thuốc nào cứu được…”
“Không phải đã sớm có dược thạch vô linh đó sao?”
“Đến giao lộ phía trước thì rẽ trái…”
“Tuân lệnh…”
——Tôi là đường phân cách có chút nóng nảy ——
“Đúng rồi, tứ đại mỹ nhân của cậu đâu?” Ở trên xe, Bạch Dĩ Mạt chế nhạo nói.
Hướng Nhu vừa lái xe, vừa không nghiêm chỉnh trả lời: “Hồi cung rồi!”
Bạch Dĩ Mạt tiếp tục lải nhải: “Cô gái trên máy bay thì sao? Cũng đã sắp xếp đến trong cung rồi ư?”
“À, sao em cứ cố quan tâm đến vấn đề tình cảm của người anh trai này thế! Sao vậy? Không phải là đang ghen đó chứ?”
Bạch Dĩ Mạt xì một tiếng khinh miệt, chế nhạo nói: “Chẳng qua là sợ chậm trễ chính sự của cậu thôi, nín nhịn mãi cũng tổn thương cơ thể, chính là cái thứ có thể to có thể nhỏ ấy, không sao, tôi hiểu mà, nếu không tôi sẽ cho cậu mượn mấy đồ cúng, hương khói Hướng gia tuy có vấn đề, nhưng ông sẽ không tức giận đâu…”
Hướng Nhu cười giễu, vặn hỏi lại: “Không phải cậu cũng muốn ứng phó với cái tên mặt đầy mỡ nhà giàu nứt vách kia sao? Hay là muốn làm cô vợ xấu đi gặp bố mẹ chồng, nếu đúng như thế, tớ cũng sẽ cho cậu mượn đồ cúng.”
“Chuyện của tôi không phiền cậu đại giá, khoan đã, cậu bảo ai xấu?”
“Xin hỏi lúc này còn có một cô vợ khác của tớ sao?”
Bạch Dĩ Mạt nắm chặt tay, quả đúng là, võ mồm của cô nàng không tệ, sống đến bây giờ cô chưa từng bị bại trận lần nào, tuy thời gian làm luật sư không nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ thua. Có điều, chỉ riêng người này thực lực tương đương cô, thường khiến cô phải xù lông.
“Hướng Nhu, chứng ảo tưởng của cậu lại nghiêm trọng rồi! Đừng có mở miệng là vợ này vợ nọ, nghe thế nào cũng rất khó chịu.”
“Ồ, cậu thật đúng là một nha đầu vong ân bội nghĩa, nhớ năm đó nhờ có ba chữ cô vợ trẻ của tớ mà đã giúp cậu ngăn không ít vệ tinh, đúng là đồ bất lương, xem như cậu không cám ơn tớ, còn bảo là khó chịu ư? Học cách qua cầu rút ván cũng ra hồn đấy!”
Bạch Dĩ Mạt nhẹ ‘hừ’ một tiếng: “Được, cậu cũng đừng có nhớ lại cái bộ dạng đức hạnh ân thâm nghĩa nặng của mình năm đó, rốt cuộc là ai lợi dụng ai, lại còn trách móc này nọ.”
Hướng Nhu trước kia từ cậu nhóc đi nhà trẻ đầu đội mũ rơm cho đến lúc tốt nghiệp trung học, tính tình dí dỏm hài hước, thành tích học tập lại rất tốt, được rất nhiều nữ sinh hoan nghênh, người theo đuổi như rồng như rắn, nhưng nếu hắn không thích ai, sẽ đem Bạch Dĩ Mạt ra làm tấm chắn: “Thật ngại quá, cậu đi hỏi ý cô ấy đã.”
Khi đó tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là một đôi, đều tại vì hai người cả ngày toàn tranh cãi bới móc nhau, nhưng ngày hôm sau lại hi hi ha ha đến trường. Mà bên cạnh Hướng Nhu có vô vàn mỹ nữ vây quanh, vài ngày lại thay đổi, chỉ duy nhất Bạch Dĩ Mạt là không hề biến đi đâu, quan hệ này trong mắt người khác được gọi là khó bề phân biệt, thuộc loại hồ sơ tuyệt mật!
“Cậu đừng có dọa dẫm tớ, đừng làm ra bộ dạng hiên ngang lẫm liệt ấy, tâm tình cậu không vui thì đổ cho tớ nói hươu nói vượn, hại tớ phải ăn măng tre xào thịt* không ít, khoản nợ này tớ tìm ai để tính đây.”
(*Bị đánh bằng roi tre)
“Ai bảo cậu cứ phong lưu phóng khoáng như thế, tinh lực thịnh vượng…” Chữ ‘tinh’ đặc biệt được nhấn mạnh.
“Đại Bạch Thỏ, cậu cứ thối như thế sẽ giết chết tớ đấy!”
“Ừm, cũng khó nói quá! Không chừng sẽ chết thật…”
“Cậu ngủ đủ rồi phải không?” Hướng Nhu liếc xéo Bạch Dĩ Mạt, khóe miệng hiện lên nụ cười gian tà như có như không.
“Hình như thế…” Bạch Dĩ Mạt không hề để ý đến vẻ mặt của Hướng Nhu, giọng điệu ra vẻ mày biết điều là tốt rồi.
Hướng Nhu thắng gấp một cái, Bạch Dĩ Mạt suýt nữa đụng vào cửa kính chắn gió: “Á, cậu…”
Từ ‘bị bệnh’ còn chưa thoát ra khỏi miệng đã cảm thấy một luồng áp lực xông đến, Hướng Nhu đặt một tay trước vai cô, khó chặt hai tay cô, tay kia thì nắm lấy cằm cô, mùi vị nhạt nhẽo bên người hắn quanh quẩn ở chóp mũi cô. Người ngoài nhìn vào, cái tư thế này cần bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám.
Bạch Dĩ Mạt dùng sức giãy dụa nhưng không có kết quả, cả hai phương diện đều bị trói buộc, đầu tiên là dây an toàn, sau đó là bị tên Hướng Nhu này đè cánh tay lại, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
“Hướng Nhu, đừng ép tôi đánh cậu.” Trong mắt Bạch Dĩ Mạt đầy cảnh báo.
Hướng Nhu nở nụ cười tà khí, đôi môi mỏng chậm áp tới, Bạch Dĩ Mạt quay đầu, Hướng Nhu liền rơi vào khoảng không, đôi môi vừa vặn rơi xuống bên tai cô.
“Cậu đánh tớ được sao?”
“Dùng cái chiêu thức tóm chặt tay phụ nữ để đối phó tôi, cái này thật không có chút tác dụng nào cả.” Bạch Dĩ Mạt cố giả vờ bình tĩnh, trong giọng nói mang theo ý mỉa mai.
“Tớ nói này, Đại Bạch Thỏ.” Hướng Nhu thoáng nhìn Bạch Dĩ Mạt mở túi xách ra, bên trong có rất nhiều kẹo sữa Đại Bạch Thỏ2.
“…”
“Vẫn còn thích ăn Đại Bạch Thỏ sao?”
“Cậu quản được tôi sao? Tôi không bỏ được, cũng giống như cậu nghiện gái mà thôi.”
“Ăn nhiều kẹo sữa như vậy, có dậy thì nổi không?” Hướng Nhu di chuyển con mắt xuống dưới.
Bạch Dĩ Mạt cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Hướng Nhu, trong nháy mắt đã rõ ý tứ của hắn ta, quát lớn một tiếng khinh thường: “Đồ lưu manh, cút ngay.”
Hướng Nhu bật cười, buông Bạch Dĩ Mạt ra, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại, trên khóe miệng vẫn duy trì một độ cong, cứ cười như vậy nãy giờ, biểu tình quái gở này làm cho Bạch Dĩ Mạt rất khó hiểu.
2: Kẹo sữa Đại Bạch Thỏ là đây:

*Note: phần nói thêm nằm trong dấu (..) là của tác giả, còn phần tự sướng YY của tớ thì có đề tên hẳn hoi =))

Chương 3: Lạc đường
“Này, có phải cậu đi nhầm đường không đấy, chỗ này là đâu chứ?” Lúc này Bạch Dĩ Mạt mới có thể nhìn thấy rõ con đường không hề quen thuộc, nhìn lại một lần nữa, nơi này không hề có ai lui tới, hoàn toàn tĩnh mịch.
“Ồ, có lẽ là vậy!” Hướng Nhu nói xong bước xuống xe, dựa vào trước xe đánh giá xung quanh, cánh tay đưa lên đặt vào bên tai, hình như đang nói điện thoại với ai đó.
Bạch Dĩ Mạt cũng xuống theo, gió lạnh thổi vù vù, cô lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, lạnh đến nỗi khiến cô rét run, nhưng kẻ phía trước kia, chiếc áo khoác màu xám vải nỉ càng tôn thêm vóc dáng một mét tám mươi lăm của hắn, nếu đem một người mẫu nào đó ra so sánh với hắn chỉ sợ còn lu mờ thất sắc ấy chứ!
Hướng Nhu vừa tắt máy quay người lại đã trông thấy Bạch Dĩ Mạt đang nhìn hắn chăm chú, cái cô này đúng là không biết tự chăm sóc mình, ở Hồng Kông quanh năm khí hậu ôn hòa, nhưng không có nghĩa là ở đây cũng thế! Bây giờ đang là mùa đông, cũng không biết mặc thêm áo khoác.
Bạch Dĩ Mạt cúi đầu ôm chặt hai cánh tay xoa xoa, chân cũng nhè nhẹ chuyển động đi lại, không hề chú ý một chiếc áo khoác còn ấm được choàng lên người, cô ngẩng đầu, vừa hay đối mặt với đôi mắt đào thâm thúy của hắn, lông mày hơi nhíu lại, khóe miệng hơi hơi lộ ra một đường cong.
“Cậu mặc phong phanh thế để cho ai xem đây? Chán sống rồi sao?” Rõ ràng là cười, nhưng lại vô hình trung cảm thấy áp bách, hoàn cảnh trước mắt khiến hắn không thể không nhớ lại một năm trước.
Mùng một năm ấy được nghỉ đông, Bạch Dĩ Mạt trước giờ không hề có tiền án bệnh tật bỗng đột nhiên sốt cao không hết, sắp đón Tết mà lại bị bệnh, là một việc cực kỳ buồn chán, có nghĩa là không thể ăn ngon, không thể đi chơi Tết.
Bệnh viện quân khu A cách khu nhà bọn họ hai con đường, ông Hướng liền ra lệnh bắt Hướng Nhu ngày ngày phải cùng Bạch Dĩ Mạt đi truyền nước.
Đến ngày thứ ba, Hướng Nhu bị mấy anh em trong khu lấy cớ có việc gấp mà dắt đi mất, nên Bạch Dĩ Mạt liền xung phong nói mình có thể tự đi đến bệnh viện, Hướng Nhu nghĩ có lẽ cô cũng không sao, nên cứ yên tâm mà để cô đi.
Nhưng cho đến khi hắn trở lại, Bạch Dĩ Mạt vẫn chưa về nhà, theo lý mà nói rõ ràng cô nàng kia phải về rồi. Vì thế mà hắn lại ra ngoài tìm Bạch Dĩ Mạt, lúc tới bệnh viện hỏi y tá, y tá đưa cho hắn chiếc áo lông của Bạch Dĩ Mạt, nói là lúc đi cô ấy để quên, Hướng Nhu lại ra đầu con phố tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy Bạch Dĩ Mạt trong một quán ăn nhỏ đang còn ngấu nghiến ăn bánh mật xào cay.
Nhìn thấy Bạch Dĩ Mạt chỉ mặc có mỗi một áo len đan tay, cơn tức giận của Hướng Nhu lại bùng phát, ba bước lại bước thành hai đi đến xách Bạch Dĩ Mạt còn đang đưa đũa lên miệng, giận dữ ném qua một bên.
“Bạch Dĩ Mạt, cậu chán sống rồi phải không, không mặc áo khoác lại còn đi dạo ngoài đường, lại còn ngồi đây ăn uống thoải mái nữa.”
Bạch Dĩ Mạt sao có thể để cho hắn mắng mình như thế chứ, lập tức cãi lại: “Hét cái gì mà hét, không phải bởi vì lạnh quá nên tôi mới ăn cái này để…”
Hai chữ ‘giữ ấm’ còn chưa thốt ra, đã bị Hướng Nhu nắm lấy, hàng mi nhíu chặt lại, sắc mặt lạnh lùng, mạnh mẽ mặc áo lông vào cho cô.
“Nói cho cậu biết, cậu chết chắc rồi.” Hắn để tiền lại, đột nhiên trên gương mặt lạnh lùng lại xuất hiện một nụ cười quái dị, cái nụ cười kiểu này cả đời cô sẽ không bao giờ quên, là nụ cười nhắc nhở người ta nguy hiểm sắp đến.
Bạch Dĩ Mạt cái gì cũng không sợ, cô không sợ anh nói cho bố cô biết, nhưng chỉ sợ hắn nói cho anh trai cô hay tin, cả đời này của cô ai cũng có thể không tính toán, chỉ riêng Bạch Dĩ Hạo, cái người từ nhỏ đã không nói nhiều, lại khiến cho người ta có cảm giác cưỡng bức.
May mắn chính là, lúc cô còn đang cứng rắn nhõng nhẽo, đe dọa mãnh liệt tấn công liên tiếp nhằm giấu diếm Bạch Dĩ Hạo, nhưng cũng vinh dự khiến bệnh tình nặng thêm
———————–
Bạch Dĩ Mạt lấy chiếc áo từ trên người xuống, vất lại cho Hướng Nhu, lòng một đằng mà lại nói một nẻo: “Tôi không lạnh.”
Hường Nhu cười cười, khoác lại áo, liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt, cứ giả vờ đi, tớ xem cậu giả vờ thế nào.
“Bây giờ đang ở đâu thế này?” Bạch Dĩ Mạt trừng mắt liếc anh một cái, còn dám mặc áo vào nữa.
“Cậu không biết, thì làm thế nào tớ biết.” Hướng Nhu cúi đầu bấm bấm trên điện thoại.
“Thế thì tại sao cậu lái xe, đến nhầm đường cũng không biết?” Bạch Dĩ Mạt chỉ trích nói.
Hướng Nhu ngẩng đầu buồn cười liếc Bạch Dĩ Mạt, nói: “Hình như là bà cô cậu bảo tớ quẹo trái rẽ phải! Hình như cũng là cậu chỉ đường cho tớ!”
Thật ra Bạch Dĩ Mạt cũng không thạo đường lắm, cô rất ít khi lái xe, xe nằm ở trong garage đã nhiều nằm mạng nhện giăng tơ đầy, cho nên đối với một người không thể nào lái xe mà nói thì chỉ đường cũng chỉ là một bản năng sống mà thôi.
Cứ ngỡ là hắn ta dựa vào GPS để dẫn đường chứ! Ai mà biết được, hắn thật đúng coi cô thành hướng dẫn viên, hoàn toàn nghe lời cô.
“Vậy thì đi đi chứ! Quay về thôi! Cái nơi quái này thì có ai đến cứu cậu chứ! GPS cái khỉ gì chứ, đúng là đồ chơi trẻ con!” Bạch Dĩ Mạt lãnh đạm, vừa nói vừa đi đến bên xe, nhanh chóng giật cánh cửa chỗ tay lái phụ ngồi xuống.
Hướng Nhu mím môi, cười nhạt, cũng theo sau quay về ghế lái.
“Sao thế?” Bạch Dĩ Mạt trông thấy xe đã khởi động lâu mà vẫn không có động tĩnh gì, không lẽ lại gặp phải cái chuyện tình cũ rích nào đó chứ! Một cảnh quay trong phim truyền hình phát sóng lúc tối bỗng xuất hiện, ở nơi hoang vu hẻo lánh, đột nhiên xe bị kẹt lại, sau đó… Cô không muốn nghĩ tiếp, tiếp tục nghĩ nữa có khi thành thật mất.
“Quá rõ, bị kẹt rồi.” Hướng Nhu không chút hoang mang, thong thả tực đắc.
Được lắm, quả nhiên đoán trúng rồi, Bạch Dĩ Mạt thật muốn lấy đậu hũ đập cột điện: “Mercedes-Benz cơ à! Phá nó luôn đi!”
Hướng Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, dù gì nha đầu kia hôm nay cũng lên cầu theo hắn rồi: “Rất nhiều người tha thiết điều này mà lại không có, tới lượt cậu lại muốn phá xe sao?”
Nói xong tiếp tục lôi điện thoại ra cứ thế chụp ảnh.
Bạch Dĩ Mạt nhìn hắn, nói: “Tôi ghét những người giàu không được à? Này, hôm nay trời hơi tối nhỉ? Thích đi du lịch chụp ảnh thì xem hoàng lịch, điều tra thêm phong thủy, chọn ngày nắng đẹp, lúc đấy khởi hành không phải tốt hơn sao?”
Hướng Nhu quyết định không để ý đến cô, cứ liên tục ấn lên điện thoại để chụp hình, Bạch Dĩ Mạt há hốc mồm, người này không phải đang lướt weibo đấy chứ! Còn nhàn hạ thoải mái nữa chứ!
“Lẽ nào anh phải trả qua cuộc đời mình như thế sao, nụ hôn ấy anh không thể dành trao cho người anh yêu nhất, anh đã đợi em từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Nhưng rồi cũng chỉ là không thể bên nhau, lẽ nào tình có thể dành cho người khác, nhưng định mệnh giữ không nổi người tôi yêu, anh làm sao có thể thừa nhận rằng, em là người anh không nên yêu…”
Giọng hát tuyệt vời tràn ngập niềm vui của Trương Tín Triết vang lên, Bạch Dĩ Mạt lấy điện thoại từ trong túi xách ra, sau đó ngón tay vẽ một cái trên màn hình, bắt máy.
“Đây rồi, từ từ nào.”
“Không phải nói buổi tối dùng cơm sao? Mày lại định cho tao leo cây hả?” Đầu bên kia điện thoại xem chừng rất oán hận.
“Tao xin lỗi, chỗ tao xảy ra chút chuyện, có lẽ không đến được, mày cứ ăn trước đi!”
Cúp điện thoại, Bạch Dĩ Mạt thở dài một hơi, đã hơn sáu giờ, trời cũng dần tối, mà cô còn không biết mình đang ở đâu.
“Vẫn dùng nhạc chuông này à…” Hướng Nhu ngẩng đầu liếc nhìn điện thoại trong tay Bạch Dĩ Mạt.
Lúc Lúc ấy Bản Tình Ca Mùa Đông không biết ăn khách thế nào, lấy không biết bao nhiêu nước mắt niềm vui của người ta, mà Bạch Dĩ Mạt cũng là một trong những người đó, thật ra Hướng Nhu không thích xem thể loại phim nhàm chán yêu đến một sống một chết này, hắn không biết Joon Sang là ai, Yu Jin là ai, Sang Hyuk là ai, lúc thì cái gì đó Min Hyung, rồi còn gì mà Min Hyung là Joon Sang, sau đó Bạch Dĩ Mạt trông thấy vừa nói nhân sinh của hắn không có ý nghĩa, vừa kể tỉ mỉ tình tuyết câu chuyện. Còn Hướng Nhu cứ gặp là lại cười nhạo Bạch Dĩ Mạt, một học sinh trung học không học giỏi, cứ thích lao vào bộ phim truyền hình nhàm chán mít ướt đấy, rồi bọn họ lại cãi nhau.
Sau này, Bạch Dĩ Mạt luôn ngâm nga bài hát “Từ bắt đầu đến bây giờ”, giọng cô trong trẻo rất thích hợp với bài hát nàt, dần dà hắn cũng hát theo.
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt nhìn Hướng Nhu một cái, “Cậu quản được tôi chắc, tôi nhớ lại chuyện cũ không được sao!”
Hướng Nhu lại cúi đầu bấm bấm điện thoại: “Nhớ chuyện cũ thì nên đối đãi tốt với tớ, tốt xấu gì thì cũng là thanh mai trúc mã của cậu.”
Bạch Dĩ Mạt đang muốn phản bác thì nghe thấy Hướng Nhu đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Alo? Vị trí và ảnh chụp đều đã chuyển cho cậu rồi, nhận được không thế?”
“Ừm, tôi chờ cậu, nhanh lên đấy!”
Cúp điện thoại, hắn liếc Bạch Dĩ Mạt nói: “Trời đã tối lắm rồi, lúc này quay về cũng không phải chuyện hay, chờ Tiểu Bắc đến cứu chúng ta, này, cậu trừng mắt với tớ cũng nên thôi rồi đấy!”
“Ai là Tiểu Bắc?” Bạch Dĩ Mạt cảm thấy cái tên này nghe rất quen.
“Hạ Nhất Bắc, trước kia ở trong sân, không nhớ sao?”
Bạch Dĩ Mạt suy nghĩ, rồi chợt tỉnh ngộ: “A, Hạ Nhất Bôi1, nhớ chứ, là bạn thân của cậu đây mà!”
[1: Trong tiếng Trung, Hạ Nhất Bắc và Hạ Nhất Bôi (chén tiếp theo) phát âm gần giống nhau, nữ chính cố ý phát âm lệch đi tên Tiểu Bắc]
“Ừ, đã lâu hai người cũng không gặp nhau nhỉ!”
“Hẳn là quá lâu ấy chứ!”
Năm đó một khoảnh sân thuộc về bốn người Hướng Nhu, Tưởng Quân, Hạ Nhất Triển và Hạ Nhất Bắc vững như thép,Tưởng Quân là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ, hồi đó đều dùng nắm đấm quyết định kẻ thắng, Tưởng Quân hoàn toàn xứng đáng làm lão đại. Hướng Nhu đầu óc tốt, quanh năm nụ cười đều nở trên mặt [Qin: biểu hiện của việc phóng đãng từ nhỏ =))], nhưng thật ra lại là một kẻ lém lỉnh, thứ gì bị phá hư đều là do hắn ta mà ra. Hạ Nhất Triển và Hạ Nhất Bắc là anh em ruột, Nhất Triển chín chắn, người như que kem, rất kiệm lời rất ít khi cười, khuôn mặt lúc nào cũng tê liệt, nếu không phải tuổi của Quân lão đại bày ra đó, còn tưởng hắn mới là lão đại ấy chứ. Hạ Nhất Bắc nhỏ tuổi nhất, rất hoạt bát, cho nên cũng bị bắt nạt nhiều nhất, đương nhiên chỉ có thể bị ba người anh của mình bắt nạt, ngoài ra còn có chị gái song sinh Hạ Nhất Phỉ của cậu và Bạch Dĩ Mạt cũng có thể bắt nạt cậu, còn lại những người khác thì tuyệt đối đừng hòng.
“Để tôi gọi điện thoại cho bố, e là chúng ta không đến kịp.” Bạch Dĩ Mạt lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số.
“Lúc nãy tớ có gọi rồi, ông già đó bảo nếu không kịp cũng đừng vội, không cần vội vàng, họ ăn phần bọn họ, xem chừng chúng ta còn phải đợi nữa, cứ nghỉ ngơi đi! Cậu xem đôi mắt gấu trúc của mình kìa, nếu không nói tớ còn tưởng rằng mình đang lạc vào khu vực gấu trúc ở Tứ Xuyên rồi ấy.” Nói xong hắn hạ thấp ghế ngồi, cũng không thèm chờ Bạch Dĩ Mạt phản bác đã nhắm mắt lại, không bao lâu sau đã nghe tiếng hít thở đều đều nhạt nhẽo của hắn.
Đêm mùa đông đặc biệt đến sớm, mới bảy giờ rưỡi trời đã đen như hũ nút, mà nơi hoang vu này còn có gió lạnh thổi đến từng đợt, sương mù nặng trĩu, cột điện ven đường cũng không có, nếu không phải trong xe còn có chút ánh sáng, Bạch Dĩ Mạt thật sự rất nghi ngờ liệu có một nữ quỷ áo trắng tóc dài, thất khiếu chảy máu xin đi nhờ một chuyến hay không (cô gái này trời sinh óc tưởng tượng phong phú).
Mắt liếc nhìn Hướng Nhu còn đang gặp Chu Công, Bạch Dĩ Mạt cắn môi dưới, trong lòng mặc niệm: tên này không những mù đường, còn ở đâu cũng có thể ngủ.
Cô quay đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa xe, cũng nhắm hai mắt lại.
Đợi đến khi Bạch Dĩ Mạt chìm vào giấc ngủ, đôi mắt Hướng Nhu chậm rãi mở ra, nghiêng đầu nhìn Bạch Dĩ Mạt nhắm mắt, khóe miệng thấp thoáng một tia cười nhẹ.
Hắn cởi chiếc áo khoác choàng lên người Bạch Dĩ Mạt, người bên cạnh động đậy, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ, Hướng Nhu trông thấy bộ dạng này của cô thì không khỏi buồn cười, cái tên Thần Ngủ của cô quả nhiên hoàn toàn xứng đáng.

Chương 4: lão út nhà họ Hạ
Ước chừng lại qua một giờ, cuối cùng Hướng Nhu cũng nhìn thấy Hạ Nhất Bắc ló mặt xuất hiện ngoài cửa xe, đang vẫy tay với hắn, hắn liền vỗ vỗ người bên cạnh.
Bạch Dĩ Mạt dụi mắt, cực kỳ khó chịu liếc Hướng Nhu, cô ngủ còn chưa đã giấc, nếu đang ngủ mà bị gọi dậy, cô không bảo đảm mình có thể đánh người hay không, nhìn lại mới thấy chiếc áo khoác trên người, được rồi, coi như nhà ngươi cũng còn chút lương tâm.
“Nếu không cậu cứ ngủ tiếp, tớ đi trước.” Hướng Nhu mặc kệ cô trừng mắt, trưng ra nụ cười đạt tiêu chuẩn vô liêm sỉ, sau đó bước xuống xe, Bạch Dĩ Mạt cũng theo sát phía sau.
“Á à, em còn lại vì sao lại bảo em đây đến đón, thật đúng là mở rộng tầm mắt, đặc biệt vô cùng! Lại còn chạy đến cái nơi mà chim nó còn chẳng thèm ỉa, tên sát thủ biến thái cỡ nào cũng không nghĩ ra một nơi giết người hay như vậy đâu!”
Bạch Dĩ Mạt nhờ ánh đèn xe mà có thể thấy rõ diện mạo của người này, lớn lên trông cũng khá tuấn tú, so với Hướng Nhu thì thấp hơn một chút, nhưng dù gì cũng hơn một mét tám, chiếc áo da màu đen khoác lên trên chiếc áo len tím đậm cỏ chữ V, khóe miệng nhếch lên nụ cười đểu giả, có vẻ có chút nói năng tùy tiện, dáng điệu như nam diễn viên bại gia trong phim thần tượng, người này chính là Hạ Nhất Bắc ư?
“Haha, đây không phải là Đại Bạch Thỏ sao, còn nhớ tôi không thế?” Hạ Nhất Bắc vòng qua hướng Nhu, đi đến trước mặt Bạch Dĩ Mạt, dùng cái ánh mắt nhìn xuyên cơ thể đánh giá cô.
“Nhớ chứ, Hạ Nhất Bôi, đúng không! Là em út Hạ nhỏ hơn chị mười lăm ngày.” Bạch Dĩ Mạt bị cậu ta nhìn đến run lên, lớn như vậy rồi cô còn chưa bao giờ bị cái ánh mắt máy móc này quét qua cả!
Hạ Nhất Bắc bị cười nhạo cũng không phản bác, ngược lại lại ôm lấy Hướng Nhu: “Anh à, em nói anh này cô dâu nuôi từ bé của anh miệng mồm sao vẫn độc địa như thế chứ! Ai là Hạ Nhất Bôi? Ai là em út?”
Bạch Dĩ Mạt lập tức đớp lại: “Cậu nói ai là cô dâu nuôi từ bé?”
“Lại còn giả vờ, có ai không biết cô là cô dâu nhỏ của anh tôi chứ, hai người còn định sinh em bé cơ mà? Đúng không anh trai.” Một tay Hạ Nhất Bắc đặt trên vai Hướng Nhu, vẻ mặt sắc nhìn lên Hướng Nhu.
“Tiểu Bắc, ăn nói cũng không tệ đâu nhé!” Lông mày Hướng Nhu nhíu lại, nở nụ cười yêu nghiệt.
Hạ Nhất Bắc chợt cảm thấy lạnh sống lưng, chủ động buông móng của mình, cái kiểu cười này của Hướng Nhu thật làm cho người ta hoảng sợ, cậu ta vội khoát tay, nói: “Anh chị, đứa em này đặc biệt đến đón tiếp hai người, mời mau lên xe, chân của em đã sớm bị đông lại rồi, em còn chưa muốn bỏ nó đi.”
Bạch Dĩ Mạt giật mình, người này nói ba câu thì không rời khỏi tứ chi cơ thể, ánh mắt vẫn còn rất máy móc: “Cậu học y à?”
Hạ Nhất Bắc vừa nghe, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, một bộ ra vẻ hận cô vì biết quá muộn, liền hỏi: “Cô nhìn ra à?”
“Nhất định là bác sĩ thú y!”
Hạ Nhất Bắc đổ mồ hôi, cô đã từng gặp qua một vị bác sĩ thú y nào đẹp trai như thế này chưa?
Hường Nhu cười vỗ vỗ đỉnh đầu Hạ Nhất Bắc, nói: “Đừng có làm ra vẻ như giẫm phải phân thế chứ, so tài ăn nói với luật sư không phải là cậu tìm đến chỗ chết sao! Nhanh chóng đi thôi.”
Hạ Nhất Bắc liền gật đầu, sau đó ba người một chuyến ngồi trên Bentley của cậu ta. Vốn là Hướng Nhu định ngồi phía sau với Bạch Dĩ Mạt, nhưng Hạ Nhất Bắc âm thầm tỏ ra khó chịu, nào có người như vậy, cậu ta cũng không phải là xe taxi.
Không ngờ đến chính là, Bạch Dĩ Mạt người ta vừa lên xe một cái đã “rầm” một tiếng đem cửa xe phía sau đóng lại, Hướng Nhu bị từ chối, vốn là một chuyện rất mất mặt, thế nhưng Hướng thiếu gia nở nụ cười vân đạm phong khinh, mở cửa xe bên ghế phụ tự nhiên ngồi xuống…
Dọc đường đi, Bạch Dĩ Mạt luôn cảm thấy trong kính chiếu hậu có một ánh mắt nhìn cô chắm chú, khiến cô vô cùng không thoải mái.
“Anh tài, tôi đề nghị anh lúc trở về phải kiểm tra lại điều lệ quản lý an toàn giao thông công cộng, hoặc là ôn tập để thi lấy bằng lái, anh như vậy thì làm thế nào hành khách có thể đem sinh mạng phó thác cho anh chứ.”
Hạ Nhất Bắc chỉ còn kém phun máu không phun thành năm sao cờ đỏ, cái cô Đại Bạch Thỏ này cũng thật là giỏi tài ăn nói, cô đã gặp qua một tài xế nào vừa đẹp trai lại đi Bentley chưa? Mắt thỏ của cô mù rồi hả!
Trong thâm tâm thầm oán trách, nhưng ngoài miệng không dám hó hé gì, tuy từ nhỏ Hướng Nhu thường xuyên đánh nhau với Bạch Dĩ Mạt, nhưng cậu ta cũng hiểu rõ, ngoại trừ Hướng Nhu có thể bắt nạt Bạch Dĩ Mạt ra, thì không ai được phép chạm tới cô nàng cả. Huống hồ Bạch Dĩ Mạt này cũng không phải để mặc cho người ta dễ dàng bắt nạt, chưa đánh gãy chân thiếu tay thì không thể gọi là họa vô đơn chí được.
“Cũng đã lâu rồi không gặp lại cô, tôi chỉ muốn nhìn cô nhiều hơn tí thôi mà! Bao lâu không gặp, đúng là đẹp lên không ít…” Hạ Nhất Bắc giả bộ đơn thuần cười.
“Khách khí quá, vẫn không để cậu nhận ra sớm hơn.” Bạch Dĩ Mạt liếc nhìn nơi kính chiếu hậu.
Hạ Nhất Bắc đè nén kích động bất hòa nơi cô nàng, nghiêm túc hỏi: “Này, con mắt nào của cô nói tôi là bác sĩ thú y chứ? Tôi rõ ràng là…”
“Không cần đến mắt cũng biết, đều là đồng loại cả.”
“Anh à, cô, cô ta miệng mồm quá độc, quá độc.” Hạ Nhất Bắc ai oán hướng đôi mắt nhỏ về phía Hướng nhu cầu cứu.
Hướng Nhu từ phía sau liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt, giải thích: “Tiểu Bắc là bác sĩ thực tập ở khoa ngoại bệnh viện Lăng Vân, người ta là sinh viên tài cao bác học uyên thâm, còn liên tục nhảy lớp, rất nhanh đã có thể tự mình đảm đương.”
“Thật à? Mà cũng chẳng liên quan đến tôi.” Bạch Dĩ Mạt dè bỉu, có ai không biết Lăng Vân là bệnh viện tư cao cấp ở thành phố S, có ai không biết bác sĩ y tá trong đó đều là con em cán bộ hoặc con nhà phú gia chứ! Có ai không biết trên mặt hắn ta viết rõ ba chữ đi cửa sau!
“Cũng không thể nói như vậy, ngộ nhỡ sau này cô có chuyện gì…” Hai chữ ‘không hay’ còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị ánh mắt sắc bén giết chết, cậu ta quyết định vẫn nên là một tài xế ngoan ngoãn của anh ta.
—————————————–
Bạch Dĩ Mạt đi công tác hơn một tuần trở về được ông chủ vô cùng có nhân tính đặc xá cho nghỉ hai ngày ở nhà, cho nên Bạch Dĩ Mạt không quay về căn nhà trọ của mình mà là về bên Bạch Thụy.
Vừa đến nhà trông thấy cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ biết ông bố kia nhất định chưa quay về, hơn một nửa là bị ông Hướng kể chuyện tháng năm quang vinh của ông.
Mệt mỏi cả ngày, cả người khó chịu, tắm rửa, bóc một viên Đại Bạch Thỏ cho vào miệng, nằm trên phòng ngủ trong giường thì nhận được hai tin nhắn, mở tin thứ nhất lên, là bạn tốt Mộc Du Du.
Nội dung hiển thị: Dĩ Mạt, về nhà rồi sao?
Bạch Dĩ Mạt miệng chẹp chẹp mấy cái, ngón tay mảnh khảnh bấm bấm trên màn hình, sau đó dừng một chút, bấm nút quay về, trực tiếp gọi đến số lúc nãy.
“Đây đây, từ từ nào!” Âm thanh vốn trong trẻo dễ nghe của Bạch Dĩ Mạt giờ phút này bị sự ủ rũ bao phủ.
“Bạch Dĩ Mạt, mày gửi một cái tin nhắn đi thì sẽ chết sao! Ai mà làm bạn trai mày nhất định sẽ buồn đến chết mất thôi, một chút thú vị cũng chả có.” Âm thanh ngọt ngào đầu bên kia hoàn toàn không tương xứng với những từ đã thốt ra kia.
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt thản nhiên kéo lên, nói: “Mày biết tao không thích nhắn tin mà, phiền phức.”
“Mày mệt lắm à? Nghe giọng như chết không muốn sống ấy nhỉ?”
“Ừ thì có hơi mệt chút.”
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói kia lại xuất hiện: “Hôm nay mày bị làm sao thế? Có chuyện gì còn quan trọng hơn ăn cơm với tao?”
Bạch Dĩ Mạt nghĩ lại mà trong lòng bật cười, cô bạn này thật đúng là, hứng thú với chuyện của cô còn hơn của chính mìn, rõ ràng bản thân cũng chỉ là một con nhỏ mơ mơ hồ hồ, thế nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ giáo huấn kẻ khác, cô đơn giản như một tờ giấy trắng không nhiễm bụi trần.
Trong đời của cô chỉ có hai người bạn thân có thể tâm tình thổ lộ, một trong đó là Mộc Du Du, mà người kia…
Mộc Du Du là nguyên nhân đầu tiên đưa cô đến nhóm tỷ muội khuê mật, không ngờ đến năm 3 đại học, Bạch Dĩ Mạt đánh bạn trai của cô ấy, rồi sau đó hai người lại biến thành bạn tốt không có gì giấu nhau.
“Hướng Nhu về rồi.” Bạch Dĩ Mạt xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu.
“Hướng…Nhu.” Bên kia im lặng, rồi đột nhiên cất cao giọng: “A! Chính là cái gã trúc mã của mày ấy hả?”
“Nói nhỏ chút.” Bạch Dĩ Mạt ngăn lại: “Lúc nãy vừa bị bắt đi mời nhà hắn ăn cơm, kết quả đi nhầm đường không về kịp.”
“A! Hai người… đã xảy ra chuyện gì? Mau thành thật khai báo đi.” Âm thanh của Mộc Du Du bỗng nhiên được phóng đại lên gấp mấy lần, trong lời nói tràn ngập tò mò.
Bạch Dĩ Mạt đưa điện thoại ra xa, không để lỗ tai bị sư tử rống phá hỏng, cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn thành phố chìm trong sắc hồng, lại đưa điện thoại đến bên tai, nói: “Có thể có chuyện gì cơ chứ! Chỉ là đầu hơi đau một chút.”
“Không thể nào! Mày bị hắn ta làm đến nỗi đau đầu luôn à!”
Trên đầu Bạch Dĩ Mạt đầy vạch đen, cảm giác đau càng lớn dần, nhau đầu kia nói chuyện không lọc qua đại não chút gì sao? Cái gì mà bị hắn làm chứ, có biết ý nghĩa trong đó ghê gớm như thế nào không hả?
“Hôm nay tao bị lạnh, bây giờ thì ốm rồi.” Vẫn còn chút kiên nhẫn giải thích.
“À! Được rồi! Mày uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi!” Mộc Du Du ở bên kia nói xong, bên này Bạch Dĩ Mạt liền cười cười, từ khi nào đã không còn hét ầm lên thế?
“Ừ, mày cũng đi ngủ sớm đi, nếu không học trò của tao mà trông thấy một cô giáo gấu trúc sẽ cười nhạo mày chết đấy.”
“Tao là giáo viên nhưng lại để mày è đầu cưỡi cổ tao, nên tao quyết định bây giờ sẽ ngay lập tức gác điện thoại đi học một khóa bổ túc môn ‘độc mồm độc miệng’, bái bai.”
“Bai…”
Cúp điện thoại, Bạch Dĩ Mạt tiện tay mở tin nhắn ra, ở đấy vẫn còn một tin chưa đọc, dãy số đấy đến bây giờ vẫn không đổi,mở lên, bên trong chỉ có một câu: Đại Bạch Thỏ, nghỉ sớm chút đi, đừng để cảm lạnh vì tớ, tớ sẽ không sống nổi mất! Nhớ uống thuốc đấy…
Bạch Dĩ Mạt cười cười, nhấn nút trở về, ném điện thoại lên trên giường, nghe thấy động tĩnh dưới lầu, cô liền mở cửa phòng ngủ bước xuống phòng khách.
“Lại bị ông ấy quấn lấy rồi!” Bạch Dĩ Mạt đi đến trước mặt Bạch Thụy, đón lấy món đồ ngọt trong tay ông, ngồi trên salon bắt đầu ăn.
“Còn phải nói, nếu không thì…” Bạch Thủy giả bộ nhíu mày, làm ra vẻ đau khổ.
Bạch Dĩ Mạt không ngẩng đầu, chuyên tâm đối phó với món bánh hạnh nhân1 trên tay: “Giả vờ ít thôi, so về độ nói nhiều, còn ai cùng cấp bậc với bố chứ!”
(1: nguyên văn là 双皮奶-song da nãi, món ăn làm từ sữa)
“Thôi, đừng nói bố nữa, hôm nay con với Hướng Nhu làm sao thế, lại chạy biến đi đằng nào, con không biết lúc ông Hướng nghe nói các con không tới được, miệng đã nhanh ném ra sau đầu. Bố nói trước, bố không hề thích tên tiểu tử thối kia, không chút chững chạc, chơi bời vớ vẩn, lại trăng hoa thành thói, mấy năm nay người ở nước ngoài không ít tin đồn thế này,con xem hôm nay ở sân bay bị kẻ trước người sau ôm lấy, rất không khuôn phép, bố không đồng ý!”
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe, miễn cưỡng trả lời: “Lão Bạch, bố có tư cách gì nói con nhà người ta, bố với hắn ta cũng cùng một giuộc cả, sao chứ, hâm mô tên phóng đãng kia làm việc suôn sẻ hả, thế bố cũng đi tìm một người đi, con thật sự không có ý kiến gì, đặc biệt ủng hộ! Giơ hai tay hai chân ủng hộ!”
“Con không phải thích thằng nhãi kia rồi đấy chứ! Sao lại nói đỡ giùm nó.”
“Con nói đỡ hồi nào chứ, bố yên tâm, nếu muốn ở bên nhau thì đã làm từ sớm rồi, việc gì phải dùng dằng đến tận bây giờ, hắn ta xem con là em gái, con cũng coi hắn là anh trai thôi, yên tâm đi!” Làm sao hắn có thể thích mình cơ chứ, trong lòng hắn có thể chứa một người sao!
“Bố cảm thấy không ổn, vẫn là Quân Phàm tốt hơn, không biết con muốn gì nữa, một người tốt đẹp như thế lại không cần, con định độc thân cả đời đấy à! Con làm ta tức chết đi được!”
Bạch Dĩ Mạt cắn môi, “Con chỉ sợ bố tức mà không chết thôi, con nói lại lần nữa, con với Giản Quân Phàm chỉ là bạn bè, con buồn ngủ rồi bố để con về phòng đi…”
Bạch Thụy âm thầm thở dài, đứng lên: “Được, bố không nói nữa, mỗi lần nói đến chuyện này con lại nóng nảy, bố không thể động vào còn trốn đi chẳng được…”
Nói xong liền đi lên lầu, trong tích tắc cửa đóng lại, Bạch Dĩ Mạt dụi dụi mắt, trong mắt ánh lên nỗi mệt mỏi, đi vào phòng bếp, lấy ly nước xuống, tìm thuốc đau đầu…

Chương 5: Anh họ em họ
Nghỉ ngơi một tuần lễ, cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng bị ông chủ đoạt mệnh truy hồn call về sở, gần đây ngoại trừ lúc ăn cơm trò chuyện ở nhà ông Hướng thì mới thấy mặt Hướng nhu, còn lại hai người thật không có liên lạc gì, trước mặt trưởng bối kẻ xướng người họa với nhau mặc dù cái hình ảnh đấy nó khập khiễng đến thế nào.
Với Bạch Dĩ Mạt mà nói, cô với Hướng Nhu sớm đã không có khả năng trong sáng đơn giản như trước, cho dù ở ngoài giả vờ thân mật, ăn ý mười phần, cô cũng hiểu rõ, thật ra tất cả đều đã thay đổi.
Cô có cuộc sống của cô, hắn ta cũng có việc riêng của mình, cô có bí mật có thể nói có thể không, hắn ta cũng có những chuyện đau đầu không thể nói.
Quý Phi Dương nhìn chằm chằm Bạch Dĩ Mạt thất thần ngồi trước mặt, lông mày không khỏi chau lại thành hình chữ Xuyên1, nha đầu kia càng ngày càng không đem sư phụ là anh để vào mắt.
(1: Chữ Xuyên viết là 川, nhìn như nếp nhăn ở trán)
“Bạch Dĩ Mạt, cho cô nghỉ một tuần lễ vẫn chưa đủ phải không? Nếu không thì nghỉ tiếp đi.”
Bạch Dĩ Mạt cười ngọt, “Tốt quá! Nói thật, đúng là đã lâu em cũng không nghỉ ngơi gì, cảm giác này thật đúng là khá tốt, chỉ cần sư phụ đồng ý, em sẽ nghỉ tiếp cỡ ba năm bảy ngày gì đấy, cả tháng cũng được.”
Quý Phi Dương cầm một tập giấy tờ lên ném về phía Bạch Dĩ Mạt, “Cô có mà mơ đi, không đuổi việc cô là đã tốt lắm rồi, nên tiết kiệm thời gian và công sức đi.”
“Hả, đuổi việc em ư? Vậy sư phụ đi đâu tìm ra một đồ đệ ăn nói giỏi, biết điều hiểu chuyện, chịu cực tốt như em!” Bạch Dĩ Mạt không nhanh không chậm giở giở đống giấy tờ vừa bay đến.
“Đừng ra vẻ nghèo hèn với tôi, nói vào chuyện chính. Sáng mai cô sang tòa án một chuyến, vụ chạy án quy trình, chuyện này giao cho cô.” Quý Phi Dương chỉ vào tập hồ sơ nói.
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, đồng ý ngay: “Được, vụ án này cũng chẳng khó khăn gì.”
“Loại người lười như cô, rất thích hợp để xử lý vụ không khó nhằn này, trời ơi, sao tôi có thể thu nhận một đồ đệ lười như thế chứ!” Quý Phi Dương có chút chán nản day day huyệt thái dương.
“Có thể thu nhận một đồ đệ như em, là lão tổ tiên anh tích đức, tạo phúc, vô cùng quang vinh.” Bạch Dĩ Mạt gập hồ sơ lại, sau đó đứng lên, “Đi trước.”
“Tạo phúc? Có mà tôi tạo nghiệp chướng mới đúng!” Bạch Dĩ Mạt đóng cửa lại đồng thời để những lời Quý Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói tan mất trong lỗ tai.
—————————–
Sau khi Bạch Dĩ Mạt đàm phán xong vụ án với người phụ trách bên tòa, chuẩn bị rời đi thì vô tình đụng phải một người, bộ đồ cảnh sát mặc trên người anh khiến anh trở nên vô cùng đẹp trai cực kỳ đẹp trai, lập tức cô phô ra vẻ mặt cung kính.
“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án.”
“Vị tiểu thư này muốn báo án gì?” Người cảnh sát liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt trước mặt hỏi.
Bạch Dĩ Mạt ừ một tiếng, nói: “Tôi có một người bạn mất tích đã lâu, sống chết không rõ, tôi tính chuẩn bị một vụ án tốt.”
Người cảnh sát lại liếc Bạch Dĩ Mạt, một bộ thật sự thụ lí vụ án này: “Xin hỏi tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, diện mạo của bạn cô…”
“Tên Giản Quân Phàm, tuổi khoảng 27, giới tính nam, hiện làm đội trưởng hình sự cục công an thành phố, anh ấy còn trông rất giống…”
“Một tay chơi?” Giản Quân Phàm vòng hai tay trước ngực, làm ra vẻ thẩm vấn phạm nhân.
Bạch Dĩ Mạt bật cười, nói: “Đúng rồi, gần như là thế.”
“Trở về lúc nào?”
“Đã được một tuần rồi, nghe nói anh đi công tác, sao thế, gần đây nhiều vụ lắm à?” Trông Giản Quân Phàm gầy đi rõ thấy, cô chỉ biết gần đây anh bề bộn nhiều việc, người này luôn không cho mình chút thời gian nghỉ ngơi, dùng lời của anh mà nói thì là anh đang nghỉ ngơi, thế nên có người đành quấy rối.
Giản Quân Phàm trông thây sự quan tâm trong mắt Bạch Dĩ Mạt, nhưng ngoài cái quan tâm đấy ra thì chẳng còn gì khác, anh nói lảng sang chuyện khác: “
“Lúc nào cũng vậy, đúng rồi, lại có vụ khác muốn xử lí!”
Bạch Dĩ Mạt giơ tập hồ sơ trong tay lên nói: “Mệt rồi đây!”
“Quý Phi Dương thật đúng là xem em thành con trai mất rồi!” Giản Quân Phàm trêu chọc cô.
Bạch Dĩ Mạt lại gật đầu: “Hắn ta chính là bóc lột người lao động, lúc thì biến phụ nữ thành đàn ông, lại có lúc biến đàn ông thành súc sinh, một lòng với cục trưởng các anh.”
Giản Quân Phàm bị Bạch Dĩ Mạt chọc cho đến phát cười, nói: “Nha đầu lắm mồm, tóm được gì thì nói cái nấy, chẳng biết kiêng kỵ gì cả.”
“Vâng vâng, là miệng em bị bể, không biết khi nào thì được cảnh sát Giản hân hạnh mời con nha đầu miệng bể là em một bữa cơm đây?”
“Vậy hôm nay đi, cũng lâu rồi anh không gặp chú Bạch.”
“OK, tan làm em đi mua thức ăn, anh phụ trách nấu cơm, ông già đảm nhận việc ăn.”
“Xong việc anh sẽ đến thẳng nhà em, anh đây còn có việc đi trước.”
Hai người mỗi người một ngả, Bạch Dĩ Mạt trở lại sở chuẩn bị đầy đủ để ngày mốt mở phiên tòa, sau đó hết giờ liền đi mua đồ.
Mua xong liền về đến nhà, vừa vào cửa chính, Bạch Dĩ Mạt đã choáng váng, cái người ngồi trên salon phòng khách sao lại quen mắt dến thế, tên này sao lại đến nhà cô?
“Định đứng đấy làm thần giữ cửa sao? Nhưng vẫn chưa đến năm mới cơ mà?” Hướng Nhu nghiêng đầu cười tươi, cả người áo len xanh lá cổ chữ V thấy thế nào vẫn rất yêu nghiệt.
Bạch Dĩ Mạt còn đang mù mờ, không kịp phản ứng Hướng Nhu, cứ thế đi tới phòng bếp đem đô ăn cất kỹ, đứng một lúc lâu trong nhà bếp mới định thần lại, không đúng, tên này làm sao lại vào cửa nhà nàng.
“Tôi hỏi cậu sao cậu lại xuất hiện ở nhà tôi?” Bạch Dĩ Mạt đi đến trước mặt Hướng Nhu hỏi.
“Nếu tớ nói tự bản thân mình mở khóa, cậu có tin không?” Hướng Nhu cầm lấy bảng điều khiển, ánh mắt vừa chuyển đã thấy Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt đương nhiên tin, tên này nhìn thế chứ cũng không phải là kẻ không có đầu óc, còn nhớ rõ trước đây tan học tới nhà người ta xem mời người đến mở khía, Hướng Nhu đã rất hứng thú, sống chết đòi chú đó dạy hắn mở khóa, thế nhưng cái thứ này sao có thể dạy tùy tiện được? Hướng Nhu không phục, không có chuyện gì thì dùng một thanh sắt nhỏ hay gì gì đó chọc vào ổ khóa nhà mình, dần dà, ổ khóa này cũng không dùng được, sau đó lại biết đầu sỏ gây chuyện là Hướng Nhu, cho nên không thể thiếu đòn roi của chú Hướng được.
Nhưng mà, hắn thật sự đã học thành tài, thành công không để lại dấu vế mở hết khóa nhỏ khóa to nhà mình, càng về sau ông Hướng còn cười nói, nếu hắn mà đi làm trộm thì phải hơn phân nửa nhà chính phải bao phủ bằng điện.
“Tôi hỏi là làm sao cậu lại đến nhà tôi, cậu không đi làm sao?”
“Cậu đã gặp qua ông chủ nào chín giờ đi làm năm giờ tan việc chưa, huống hồ bây giờ cũng đã sớm tan làm, tại sao lại không thể đến nhà cậu?”
Hắn ta trở về đã lâu như vậy rồi, nhiều lần thấy hắn giống như đang chơi đùa thì đúng hơn, nếu không phải cùng ông luyện công buổi sáng, thì cũng là cùng ai đó đến chỗ nào đó thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, tham dự tiệc rượu, hoặc là lái xe ra vẻ phong lưu đi lang thang đây đó.
Tóm lại chính là không hề nghe anh nói về công ty mình như thế nào, nhưng thần kỳ chính là, lúc nào cũng có thể nghe thấy tin tức về công ty hắn, lúc thì thành công nghiên phát cái gì đó, lúc thì lại là nâng giá một mảnh đất nào đó, lúc thì lại hợp tác với công ty đất đai nào đó, lúc thì lại nổi hứng làm từ thiện, khởi xướng các loại hoạt động từ thiện.
Không phải hắn ta ngoại trừ chuyện chính là tán gái, tại sao có thể có thời gian xử lý chuyện công ty đây?
Bạch Dĩ Mạt hắng giọng một cái, hai tay vòng trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hướng Nhu: “Tôi hỏi cậu tới nhà tôi làm gì? Không phải cậu dùng cái thủ đoạn hạ lưu kia cạy cửa nhà tôi chứ?”
Khóe miệng Hướng Nhu tràn ngập ý cười, đôi mắt đào híp lại, “Đã lâu không nhìn thấy Thỏ Con, nhớ lắm, đến xem đã chết hay chưa…”
“Bạch Dĩ Mạt trừng mắt, “Nhà tôi chẳng có thỏ nào cả, trước mắt chỉ có một tên cầm thú…”
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Bạch Dĩ Mạt xoay người đi mở cửa, Giản Quân Phàm đứng trước cửa mỉm cười với Bạch Dĩ Mạt.
“Đến đây, vào đi! Phòng bếp có thể nhường lại cho anh rồi.” Bạch Dĩ Mạt bật người thay đổi diện mạo.
Giản Quân Phàm vừa bước vào vừa nói: “Được thôi, anh sẽ không để sự nghiệp tăng cân của em uổng phí đâu.”
“Anh xem em là heo sao!”
“Cứ cho là vậy đi.”
Hai người dọc đường hi hi ha ha, hoàn toàn không để mắt đến vật thể sống còn ngồi giữa phòng khách, khi đi đến trước mặt mới phát hiện ra Hướng Nhu đặc biệt cười sâu xa, Bạch Dĩ Mạt rõ ràng cảm giác được Giản Quân Phàm đang tươi cười bên người nhất thời cứng lại.
Bạch Dĩ Mạt rất không tình nguyện giới thiệu: “Hướng Nhu, Giản Quân Phàm.”
“Anh họ, đã lâu không gặp!” Hướng Nhu đứng lên làm ra vẻ trùng phùng sau từ biệt, nhìn thấy trong mắt Bạch Dĩ Mạt một loại cảm giác nói không nên lời, giống như là hai người có gì đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại kông nói ra được rốt cuộc có chuyện gì?
Giản Quân Phàm cười cười: “Em họ không phải đang ở Mĩ sao? Về lúc nào thế?”
“Một tháng rồi, định đi tìm anh họ ôn chuyện hàn huyên, ai biết được anh lại bận như vậy, không ngờ lại xuất hiện ở đây, đúng rồi, anh và Thỏ Con đây? Cô ấy không thể là chị dâu em!”
“Đương nhiên không phải.” Bạch Dĩ Mạt liếc ngang Hướng Nhu, có chút ‘thật có lỗi’ nhìn Giản Quân Phàm, thử hỏi: “Hai người là… họ hàng?”
“Không nghe thấy tớ gọi là anh họ sao?” Hướng Nhu thở ra một hơi, trận này chẳng phải đã rõ ràng ra thế rồi còn gì.
“Hắn ta thật là em họ anh?” Bạch Dĩ Mạt nhìn Giản Quân Phàm, muốn xác định một lần nữa.
“Đương nhiên.” Giản Quân Phàm cũng nhất trí với Hướng Nhu.
Trong phòng bếp, Giản Quân Phàm cắt đồ ăn, Bạch Dĩ Mạt giống như trọm chuồn vào bếp, dựa vào tủ lạnh nhìn chăm chú Giản Quân Phàm bận rộn.
“Em đang trông chừng sao?” Giản Quân Phàm không hề ngẩng đầu.
“Không dám. Nhất định không cần giúp đỡ?”
“Có việc muốn hỏi anh sao?” Giản Quân Phàm trục tiếp bỏ qua tâm tư bị đục khoét của Bạch Dĩ Mạt.
“Ưm… cái đó… chính là…” Bạch Dĩ Mạt ấp úng không biết mở miệng như thế nào.
“Muốn giúp đỡ sao?” Không biết khi nào Hướng Nhu đã chạy đến cắt đứt lời Bạch Dĩ Mạt vừa muốn hỏi.
“Tốt!” Giản Quân Phàm đáp ứng.
Bạch Dĩ Mạt liếc nhìn Hướng Nhu, rất hoài nghi hỏi: “Đồ cậu làm, có thể ăn được?”
Hướng Nhu nhấc tay phải nắm lấy cánh tay Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt quay người lại liền đứng phía trước Hướng Nhu, hai tay Hướng Nhu đặt trên vai cô, đôi môi mỏng dán bên tai cô: “Đến lúc đó đừng có nuốt luôn lưỡi mình.”
Nói xong lại đẩy Bạch Dĩ Mạt ra, đóng cửa, sau đó quay người lại tránh ánh mắt ngờ vực vì hành động của mình của Giản Quân Phàm.“Để cho hai anh em ta cùng chế biến đồ ăn phong phú cho buổi tối nào.”
Nụ cười trên mặt Giản Quân Phàm dần dần xuất hiện, vùi đầu tiếp tục xắt đồ trong tay.
Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy cửa bếp đóng chặt, tâm lý bất ổn, bọn họ tính làm gì đây?
Đúng lúc này, bố Bạch đã về, đương nhiên vào theo bố Bạch còn có ông Hướng, Bạch Dĩ Mạt không khỏi đau đầu, một ba chưa yên một ba lại khởi!
“Chào bố, chào ông.” Bạch Dĩ Mạt đi đến đón lấy chai rượu trong tay bố Bạch.
“Cháu dâu.” Ông Hướng cười cười gọi Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt ngoài việc cười ngây ngô vẫn là cười ngây ngô, bây giờ tâm tư của cô đã đặt vào phòng bếp hết cả rồi…
Hướng Nhu vừa đặt cá vào nồi, một bên lật cá, một bên làm như vô tình hỏi: “Anh quen Bạch Dĩ Mạt lâu rồi ư?”
Bàn tay thái rau của Giản Quân Phàm dừng lại, sau đó tiếp tục, “Cũng gần năm sáu năm rồi…”
“Chưa thấy anh nhắc đến bao giờ.” Hướng Nhu lật con cá trong nồi lại.
“Như nhau cả thôi…”
“Đúng thật là, tuy hai ta chỉ là anh em họ, nhưng cũng khó mà gặp được nhau, không ngờ chúng ta đều có duyên với Thỏ Con, nếu không phải hôm nay thì không biết khi nào mới gặp mặt một lần đây?”
Giản Quân Phàm đang trang trí đồ ăn trên bàn, “Đúng rồi, khi nào thì em về lại Mỹ?”
Hướng Nhu tiếp lời ngay lập tức: “Không về nữa.”
“Tại sao…”
Hướng Nhu cười tươi rói, lúc này cửa phòng bếp bỗng mở ra, bố Bạch và ông Hướng đứng ở cửa xem chừng, vừa mới nghe Bạch Dĩ Mạt nói Hướng Nhu và Giản Quân Phàm đang ở trong bếp làm đồ ăn, hai người bọn họ còn chưa tin, nay vừa trông thấy, quả nhiên đúng như lời cô nói.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, dường như cũng đang tự hỏi đồ ăn của Hướng đại thiếu gia có thể ăn được không.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ