Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 21: Đêm giao thừa đi qua
Hạ Nhất Bắc vừa đến đã thấy cảnh Bạch Dĩ Mạt cười ngoặt nghẽo không thèm chú ý đến hình tượng và Hướng Nhu cũng vẻ mặt tươi cười như thế.
“Hai người cười cái gì vậy?” Hạ Nhất Bắc thấy buồn bực, hôm nay cũng không chiếu hài cuối năm, hai người này là có ý gì chứ!
Bạch Dĩ Mạt cười đến đau cả hai sườn, vội vàng xua tay, Hướng Nhu nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Hạ Nhất Bắc nói: “Vừa mới tiến hành một Chân Huyên Truyện1 phiên bản đời thật, rất hay, ha ha…”
(1 Ý nói là đấu đá nhau, cụ thể về phim thì search gg)
Nói xong quay sang phía Bạch Dĩ Mạt: “Nè, tớ phát hiện ra khi cậu xưng hô bố tớ trông rất tự nhiên, có phải đã sớm muốn gọi như thế rồi không?”
Trong tích tắc Bạch Dĩ Mạt ngừng cười, trừng mắt nhìn Hướng Nhu: “Pi, có quỷ mới muốn gọi…”
Hạ Nhất Bắc càng nghe càng không hiểu gì, nhưng không muốn đi hỏi, hai người này một kẻ điên một kẻ khùng, còn lâu cậu mới muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của hai kẻ không bình thường này.
“Đúng rồi, mọi người đâu rồi? Sao chỉ có cậu đến đây?” Bạch Dĩ Mạt không để ý đến vẻ mặt cười nịnh của Hướng Nhu nữa mà quay sang hỏi Hạ Nhất Bắc.
“À, đang đậu xe, sẽ đến ngay thôi.”
Quả nhiên, không tới một giây sau đã nhìn thấy Tưởng Quân dẫn theo Mộc Du Du, Hạ Nhất Triển với Hạ Nhất Phỉ chậm rãi đi về phía bọn họ.
Bạch Dĩ Mạt bước lên từ bên người Tưởng Quân cướp lấy Mộc Du Du, nói: “Quân lão đại, anh đây cũng là không có suy nghĩ gì rồi, bá chiếm khuê mật của em lâu nhưu thế, hại em đến cơ hội gặp cô ấy cũng không có.”
Khóe miệng Tưởng Quân thản nhiên cong lên, có đôi khi đàn ông bị tình yêu tưới nhuần khiến cái cường thịnh trở nên mềm mại, đặc biệt là trước mặt người mình thích, dường như đã hóa thành một vũng nước nhu tình.
“Không phải hôm nay đã đến rồi sao?”
“Còn không phải là ở trong phạm vi bảo hộ của người nào đó sao, tớ hỏi thật nhé, hai người cả ngày cứ ở với nhau chán ngắt như thế, có thấy phiền phức không!”
Mộc Du Du vỗ vào người Bạch Dĩ Mạt giải thích: “Tao có dính lấy anh ấy đâu.”
Bạch Dĩ Mạt tỉnh ngộ: “À? Nói chính xác là anh ấy dính lấy mày!”
“Còn mày không phải cả ngày cũng dính lấy với anh chàng trúc mã của mình đấy sao.” Mộc Du Du nói xong còn cố ý liếc nhìn Hướng Nhu, Hướng Nhu đang nói gì đó với bọn Hạ Nhất Triển.
“Hai người có bí mật đen tối gì không, mau thành thật khai báo đi.” Mộc Du Du ở trước mặt Bạch Dĩ Mạt ngay lập tức biến thành cọp cái, cười ranh mãnh.
Hai tay Bạch Dĩ Mạt đặt trên vai Mộc Du Du, cười nói: “Tao dính lấy hắn ta là có giá cả.”
Tưởng Quân gạt cánh tay của Bạch Dĩ Mạt trên vai Mộc Du Du xuống, sau đó hỏi: “Em lại dọa dẫm cậu ta cái gì rồi?”
Bạch Dĩ Mạt đi đến bên cạnh Tưởng Quân và Mộc Du Du, vô cùng đắc ý nói: “Không phải anh luôn ngấp nghé đến bình rượu đỏ kia sao, bây giờ đã thuộc về em rồi.”
Tưởng Quân như tỉnh lại, một câu hai nghĩa: “Ồ, cũng chỉ có em mới khiến cậu ta can tâm tình nguyện đem mấy thứ quý báu ra, bọn anh không có bổn sự này.”
Bạch Dĩ Mạt đang còn muốn cho biết tay ai ngờ lại bị Hạ Nhất Phỉ kéo qua tranh cãi với Hướng Nhu…
Mộc Du Du nhìn Tưởng Quân, hạ giọng hỏi: “Vậy là có ý gì?”
Tưởng Quân như có suy nghĩ gì đó, nhìn về hai con người đang khua tay múa chân như con nít trước mặt, trỏ ngón tay về phía đó hỏi: “Em có thấy Bạch Dĩ Mạt rất xứng với Hướng Nhu không?”
Mộc Du Du gật đầu như giã tỏi: “Vô cùng luôn! Dường như là một đôi trời sinh vậy, anh không thấy sự ăn ý hết mực của bọn họ đâu, so với đôi vợ chồng có khi còn hơn nhiều.”
Tưởng Quân thản nhiên lắc đầu nở nụ cười: “Bây giờ em mới thấy sao! Anh đã sớm thấy hơn mười năm rồi.”
“Hả?” Mộc Du Du trừng mắt, vẻ mặt như muốn nói có phải khoa trương không vậy.
Bạch Dĩ Mạt vừa cười vừa xoay người lại, nhìn thấy Tưởng Quân với Mộc Du Du tình tứ thì thầm bên tai, vội vàng tăng âm lượng nhắm vào hai người: “Này, hai người có biết ân ái với nhau như vậy có thể giết chết người khác không!”
Mấy người ồn ào trong chốc lát rồi ngồi vào chỗ đã sắp xếp, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu, mở màn là một ca sĩ mới vào nghề, tiếp theo là đến ca sĩ dự thảo của đài truyền hình, rồi sau đó là những ca sĩ có tên tuổi liên tiếp ra biểu diễn, cứ như vậy đã đến mười một giờ bốn mươi lăm phút.
Cuối cùng là Trịnh Tịnh Viên trong bộ trang phục công chúa xuất hiện, bài hát này của cô chính là ca khúc chủ đề đã được khen thưởng trước đó, nhận được từng đợt vỗ tay với những tiếng cổ vũ chói tai.
Hát thêm hai bài nữa thì cũng đến gần mười hai giờ, Trịnh Tịnh Viên đi theo MC cùng nhau bắt đầu đếm ngược với toàn bộ khán giả.
“Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một HAPPY NEW YEAR! Chúc mừng năm mới!”
Tiếng chuông vang lên, từng đợt pháo hoa rọi sáng cả một vùng trời tối đen như mực, chiếu rõ lên từng khuôn mặt của mỗi người, tràn đầy may mắn và vui sướng, hạnh phúc và mỹ mãn…
Tưởng Quân quay đầu nhìn sang Mộc Du Du, thản nhiên nói với người bên cạnh: “Một năm mới, bắt đầu mới! HAPPY NEW YEAR!”
Mộc Du Du nhìn lên Tưởng Quân, có chút chua xót nói với anh: “HAPPY NEW YEAR!”
Hướng Nhu nhìn Bạch Dĩ Mạt bên cạnh mình, cô ngẩng đầu nhìn lên bầy trời, ánh sáng nơi chùm pháo phản chiếu lại trên mặt cô càng khiến cho thêm đặc biệt mê người, đôi mắt trong suốt so với pháo hoa càng lung linh rạng rỡ hơn niều.
“Đại Bạch Thỏ.”
“Sao?”
“Năm mới vui vẻ!”
Vừa dứt lời thì điện thoại của Bạch Dĩ Mạt vang lên, cô cười nhận điện thoại.
“Giản Quân Phàm…”
Hướng Nhu vừa nghe đến ba chữ Giản Quân Phàm này thì khuôn mặt tươi cười đã biến mất một nửa, hắn lại gần Bạch Dĩ Mạt, muốn nghe xem rốt cuộc bọn họ nói cái gì, kết quả lại bị một tay Bạch Dĩ Mạt chặn lại.
“Năm mới vui vẻ! Cái gì? Anh đang ở đây sao?”
Sau đó hắn thấy Bạch Dĩ Mạt hình như đang tìm kiếm ai đó xung quanh, nhìn theo ánh mắt của cô, quả nhiên, Giản Quân Phàm anh tuấn trong bộ đồ cảnh sát đang đứng ở đầu bên kia, vẫy vẫy tay với Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt cũng cười khua tay lại với anh, tâm tình Hướng Nhu vốn đang vô cùng vui vẻ đã bị hai người ‘mặt mày đưa tình’ làm cho biến mất.
Hạ Nhất Bắc cúi thấp đầu vỗ vai Hướng Nhu nói: “Sớm biết thế em cũng đem theo người, không khí bốn phía ngọt ngào thật là kích thích em quá.”
Hướng Nhu mặt xám xịt ngồi xuống liếc xéo Bạch Dĩ Mạt, rồi nghiến răng nghiến lợi với Hạ Nhất Bắc: “Sớm biết thế còn không bằng không đem theo.”
“Hả?” Hạ Nhất Bắc lại không rõ người này sao lại thế rồi.
Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, mọi người vô cùng vui mừng, cho nên liền tìm đến hội sở mà người bạn của Hạ Nhất Triển mới mở, bao hết cả tầng VIP cao nhất, tiếp tục tăng hai.
Bạch Dĩ Mạt nói có việc, Hướng Nhu nói phải đợi nghiền nên bọn họ cứ đi trước đi, mọi người vô cùng ăn ý hiểu chuyện, tự lái xe dẫn theo người của mình đi theo Nhất Triển.
Bạch Dĩ Mạt vừa xuất hiện, Mộc Du Du đã nhảy đến kéo Bạch Dĩ Mạt ngồi bên cạnh cô: “Sao lúc này mày mới đến? Hướng Nhu dẫn theo Trịnh Tịnh Viên đến đây đấy, là đại minh tinh đấy!”
Bạch Dĩ Mạt cười cười, ánh mắt lướt qua Hướng Nhu vẻ mặt yêu khí ngồi cười ở đó cùng với Trịnh Tịnh Viên trang điểm chói lọi ngồi bên cạnh hắn.
“Oh!” Bạch Dĩ Mạt hoàn hồn, ngồi xuống bên cạnh Mộc Du Du, vừa khéo người ngồi bên cạnh chính là Hướng Nhu, tiếp nữa chính là Trịnh Tịnh Viên.
“Cậu vừa đi đậu thế?” Hướng Nhu đưa cho cô một ly rượu, thuận miệng hỏi.
Bạch Dĩ Mạt nhận lấy rồi hơi ngửa đầu ra uống. Sau khi đặt ly rượu xuống liền nói: “Cậu quản tôi được sao, tốt nhất là nên trông giữ đại minh tinh của cậu cho cẩn thận, đừng để đám chó săn ở bên ngoài theo dõi, tôi không muốn bị dính với mấy vụ vớ vẩn đó đâu.”
Thật ra lúc nãy, sau khi cô nhận được điện thoại của Giản Quân Phàm liền đi tìm Giản Quân Phàm nói chuyện tán gẫu trong chốc lát, nhưng vì anh còn phải đi làm tiếp nên Bạch Dĩ Mạt không dám làm trễ chuyện của anh nữa, tự mình cũng chuẩn bị đi tìm bọn Mộc Du Du.
Vừa mới đi ra giao lộ đã thấy xe của Hướng Nhu đậu ở phía đối diện quán rượu, cô đang chuẩn bị gọi cho Hướng Nhu thì nhìn thấy hắn đi ra và bên cạnh còn là Trịnh Tịnh Viên, tuy cách ăn mặc của Trịnh Tịnh Viên rất khiêm tốn, sẽ không có ai chú ý cả.
Nhưng mà, đối với Bạch Dĩ Mạt mà nói, cho dù có ăn mặc ra sao nữa thì bọn họ đều có thể liếc mắt một cái đã nhận ra, à đâu, chính xác hơn là cho dù có hóa thành tro cũng nhận ra cô ta.
Cô đứng ở đó ánh mắt luôn nhìn vào hai người lên xe, nhìn chiếc xe mà cô luôn cười nhạo kia rời đi, từ nãy đến giờ vẫn không di chuyển bước chân nào, chỉ biết dứng chôn chân tại chỗ.
Biết rõ Hướng Nhu là dẫn Trịnh Tịnh Viên đến tụ họp với bọn họ, rõ ràng có thể chọn mắt không thấy tâm không phiền, gọi điện bảo không đến được, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn làm chuyện điên rồ, cô đón một chiếc taxi rồi cũng đi đến hội sở.
“Bạch Dĩ Mạt, mình mời cậu một ly.” Trịnh Tịnh Viên nhấc ly rượu lên nhìn sang Bạch Dĩ Mạt: “Đã nhiều năm chúng ta không gặp nhau rồi, một ly này nhất định phải uống.”
Trong lòng Bạch Dĩ Mạt cười nhạo, một thời gian trước đây không phải là con quỷ cái sao? Cô đón lấy ly rượu đã được đổ đầy, khẽ cụng ly với Trịnh Tịnh Viên: “Cậu cạn ly, mình tùy ý.”
Tuy nói nư vậy nhưng vẫn ngẩng đầu uống một hơi hết sạch, Mộc Du Du thấy Bạch Dĩ Mạt uống rượu trắng như thế có chút lo lắng, cô đã từng uống loại rượu này rồi, lúc đầu thì không có gì, nhưng sức ngấm về sau lại đáng dọa người, rất dễ uống say.
Cô nhét micro vào tay Bạch Dĩ Mạt, nói: “Đừng chỉ uống rượu không thế, tao chọn giúp mày bài mày thích nhất rồi đấy.”
Bạch Dĩ Mạt cầm lấy micro, ánh mắt dừng lại trên màn hình, bên tai vang lên giai điệu quen thuộc.
“Yêu một người cần phải có duyên phận, anh việc gì phải tự mình lún sâu đến thế, anh đừng ngốc nghếch dùng sự khờ dại chạm đến linh hồn bất an, mỗi ngày chỉ có thể si tình ngốc nghếch đợi chờ…”
Trời sinh có hai loại người có giọng hát tuyệt hay, một loại là lợi dụng giọng hát này để vạn người sùng bái, ví dụ như ngôi sao ca nhạc; còn một loại khác chính là chẳng mảy may để tâm đến giọng hát của mình, ví dụ như Bạch Dĩ Mạt.
Mặc dù cô có giọng ca hệt như tiếng trời, nhưng lại không phô bày tài năng thiên phú của mình, người đã từng nghe cô hát, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Như vậy ở đây chỉ có Hướng Nhu và Mộc Du Du là nằm trong hàng ngũ trên mười ngón tay đấy, mà hiển nhiên những người chưa từng nghe cô hát đều chìm đắm trong tiếng hát tuyệt vời của cô, giống như đưa mình trôi theo câu chuyện đằng sau bài hát tình cảm này.
“Em biết anh cũng rất đau khổ, cái giá của tình cảm, không phải thật lòng là có kết quả, đừng hỏi phải làm như thế nào, tình yêu có thể tồn tại mãi, đạo lý này đến một ngày anh sẽ biết; em biết anh cũng rất đau khổ, ngày hôm qua vẫn là người yêu, đến hôm nay đã chia tay nhau, đừng hỏi nỗi đau của anh, phải giải thoát như thế nào, người đa tình nhất định sẽ còn tổn thương dài…”
Bài hát kết thúc, Bạch Dĩ Mạt đặt micro xuống, may mà đèn trong phòng mờ nhạt, may mà tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng hát, nên không ai chú ý đến hốc mắt tràn đầy nước của Bạch Dĩ Mạt.
“Thế nào, em đã nói Bạch Dĩ Mạt ngang hàng với ngôi sao ca nhạc mà!” Mộc Du Du rất đắc ý, giống như bài hát kia là do chính miệng cô hát vậy.
Tưởng Quân đồng ý gật đầu, nói với Hướng Nhu: “Hướng Nhu này, cậu trông giữ con ngựa ngàn dặm bên cạnh cậu như thế, sao vẫn chưa khai thác được gì! Mà để đến công ty cậu làm cũng tốt, chắc chắn tạo nên duyên đấy.”
Hạ Nhất Bắc lần đầu giơ ngón cái lên với Bạch Dĩ Mạt độc mồm độc miệng: “Đại Bạch Thỏ! Cậu không nên là thỏ, cậu chính là con chim vàng anh!”
Trên mặt Hạ Nhất Triển tuy không có vẻ mặt khoa trương như thế, nhưng cũng không che dấu được nỗi kinh ngạc trong mắt: “Bạch Dĩ Mạt, quả nhiên khiến người khác mở rộng tầm mắt!”
Hạ Nhất Phỉ thì có chút trách cứ: “Tớ mặc kệ, sau này lỡ tớ mà thất tình, cậu phải chịu trách nhiệm hát để an ủi tớ.”
Trịnh Tịnh Viên thì nói tiếp câu của Tưởng Quân: “Dĩ Mạt thật đúng là thâm tàng bất lộ! Có muốn vào ngành thử không! Mình nghĩ Hướng Nhu chắc chắn sẽ đồng ý nâng đỡ cô em gái là cậu đây, đúng không?”
Nói xong cô ta nhìn sang Hướng Nhu, trong đôi mắt của Hướng Nhu rõ ràng có một tia cảm xúc khác thường không thể nhìn rõ, nhưng vẫn không tiếp lời của cô ta.
Sau khi Bạch Dĩ Mạt nghe mọi người khen ngợi liền chốt lại một câu: “Tớ đi toilet đã.”
Bạch Dĩ Mạt đứng trước bồn rửa tay nhìn bản thân trong gương, ngày đầu năm mới, không hề vui vẻ, chỉ cảm thấy từng đợt chua xót khó nhịn.
Đang chuẩn bị ra ngoài thì bị người khác đi đến chặn mất đường đi của cô, nói chính xác là đang chặn cô lại.
Trịnh Tịnh Viên, thật sự thì Bạch Dĩ Mạt cô rất không thích cô ta xuất hiện; nhưng mà, đối với cái người mà cô không muốn xuất hiện nàylại cứ ngày ngày nhắc nhở cô cái chuyện mà cô hoàn toàn không muốn nhớ đến đấy.
“Còn không biết thì ra cô hát hay đến thế.” Trịnh Tịnh Viên có nụ cười luôn làm cho người ta cảm thấy mê mẩn, nét đẹp giữa hàng lông mày càng lộ rõ.
Bạch Dĩ Mạt ném tờ giấy trong tay vào thùng rác: “Căn bản không đáng để nhắc đến.”
“Bạch Dĩ Mạt, thật ra cô thích anh ấy, đúng không?”
Bạch Dĩ Mạt đang định phủ nhận, nhưng lại nghe thấy Trịnh Tịnh Viên nói tiếp: “Không cần phải phủ nhận, tôi cũng là người như vậy, tôi có thể nhìn thấy.”
“Cô thì nhìn ra được cái gì?” Bạch Dĩ Mạt giễu cợt.
Trịnh Tịnh Viên nhìn Bạch Dĩ Mạt, gằn từng chữ nói: “Nếu cô không thích anh ấy, thì vì sao không dám nói cho anh ấy biết người cùng với anh ấy One Night Stand chính là cô?”
Bạch Dĩ Mạt đáp trả lại ánh mắt lạnh lùng: “Cô đừng có quên, chính cô cầu xin tôi không nói ra.” Nói xong xoay người bước đi, vừa bước được hai bước thì đã thấy Hướng Nhu đứng ở hành lang, trong lòng cô bỗng có chút khó xử.
Sắc mặt Hướng Nhu lạnh lùng, nhìn thẳng vào cô: “Những lời hai người vừa nói là có ý gì?”
Hắn vừa nói xong, Trịnh Tịnh Viên cũng đi ra, trông thấy Hướng Nhu thì cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại tươi cười, kéo cánh táy Hướng Nhủ hỏi: “Sao anh cũng chạy đến đây?”
Hướng Nhu không hề để ý đến Trịnh Tịnh Viên mà chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Dĩ Mạt, tuy nội tâm Bạch Dĩ Mạt đã vô cùng kinh hoàng lắm, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
“Cậu nghe nhầm rồi.” Bạch Dĩ Mạt ném ra những lời này rồi vòng qua Hướng Nhu đi ra ngoài.
Hướng Nhu gạt bàn tay Trịnh Tịnh Viên đang ôm chắt ống tay áo của hắn, trừng mắt với cô ta, trong ánh mắt không hề có chút ấm áp, lạnh lẽo đe dọa: “Trịnh Tịnh Viên, tốt nhất em đừng để cho tôi đoán ra cuộc đối thoại vừa rồi.”
Trịnh Tịnh Viên cười tự giễu, sau đó vòng qua bên cạnh người Hướng Nhu lập tức quay trở lại…

Chương 22: Sự thật của năm năm trước [chuyện thứ nhất]
Trong những năm tháng thiếu niên chúng ta đã từng hoang mang, từng ngây thơ, từng không biết gì, từng xoắn xuýt, từng khóc, từng cười, từng đánh nhau, từng cãi cọ, từng phạm rất nhiều sai lầm, có thứ có thể bù đắp, có thứ lại không bao giờ nhạt phai, mỗi khi nhớ lại chẳng biết phải làm sao, cảm thấy bất lực.
Bạch Dĩ Mạt sẽ mãi không quên được chuyện vô cùng hối hận mà cô làm trong cuộc đời này, chính là vào ngày giỗ của Lam Tiểu Hạ lại chạy sang Mỹ, trong lúc cô đưa ra quyết định đó thì chính bản thân cô cũng thấy hoang đường, nhưng còn chưa kịp ngẫm lại thì người đã bước vào ranh giới tồn tại hai chữ Hướng Nhu.
Cô còn nhớ rõ lúc ở sân bay nhìn thấy hắn thì hắn mặc áo khoác màu nâu nhạt với quần âu màu đen, xem ra ở đâu cũng có thể phát ra sức hấp dẫn khiến người ta quay đầu lại, hai tay hắn vòng trước ngực dựa vào ô tô, nụ cười rạng rỡ đậu trên gương mặt tuấn tú, còn cô thì lại cười miễn cưỡng.
Cô biết khi đó Hướng Nhu vừa đi học, vừa gây dựng sự nghiệp, mà trong thị trường chứng khoán thì hắn như cá gặp nước khiến người khác chậc lưỡi, chỉ nửa năm ngắn ngủi, ai cũng biết ở con phố tài chính C có một vị cổ thần1 người Trung Quốc, mà lúc ấy hắn chỉ vừa hai mốt tuổi.
(1Cổ thần là tên gọi chung những nhân vật gặt hái được nhiều thành công lớn trong đầu tư cổ phiếu)
Mặc dù gần một năm không gặp, nhưng lúc gặp lại không có vẻ gì là bị ngăn cách và cũng không phải không có chuyện để nói, dường như đó là một kiểu ăn ý không bị thời gian và khoảng cách chia cắt, bọn họ chính là thế.
Cô có thể thấy mặc dù Hướng Nhu đang cười, nhưng trên vầng trán vẫn nhíu lại, cô biết có lẽ hôm nay tâm tình cua hắn thật sự chẳng ra gì, thế thì cô đến đây liệu có thể thay đổi được gì không? Ngay cả chính cô cũng không biết.
Hướng Nhu đưa cô đến chỗ ở của hắn, là một căn biệt thự một mình thông thường ở Mỹ, Bạch Dĩ Mạt không biết rốt cuộc Hướng Nhu dựa vào đầu óc của mình đã kiếm được bao nhiêu, nhưng lúc trông thấy xe và nhà của hắn, cô biết hắn không phải là kiểu quần áo lụa là như mới nhìn qua bên ngoài, ít nhất cô biết hắn không dùng tiền của ông bố đưa cho.
Nhưng cô cũng tật không ngờ ở trong căn nhà này cũng không phải chỉ có một mình hắn ở, mà còn có một anh chàng đẹp trai là Tạp Bố, và một người chính là Trịnh Tịnh Viên.
Cũng chính là lúc đó, cô quen biết với cô gái Trung Quốc xinh xắn đó…
Còn nhớ rõ sau khi Hướng Nhu dẫn cô vào nhà, hắn đã giới thiệu với Bạch Dĩ Mạt đó là khách thuê nhà của hắn.
Tạp Bố và Trịnh Tịnh Viên đều là bạn học của Hướng Nhu, Tạp Bố và Hướng Nhu là bạn học cùng lớp, còn Trịnh Tịnh Viên là em gái nhỏ hơn bọn họ một tuổi.
Khi đó Trịnh Tịnh Viên là một nữ sinh nhìn qua rất trong sáng, cái đẹp của cô có cảm giác hư vô mờ mịt, giống như là một cô gái vốn không nên ngã xuống nơi trần gian nhuộm đầy xấu xa và dơ bẩn, nhưng quả thật là cô ở trong thế giới này, hơn nữa cuộc sống lại vô cùng tự tại.
Đêm hôm đó ăn cơm tối song, Bạch Dĩ Mạt ngồi trên ghế dài trong sân nghỉ ngơi, Hướng Nhu bước đến, lúc đó hắn không có vẻ gì là đùa vợt với đời như trước đó hoặc sau này, lúc hắn không nói lời nào kỳ thật khiến cho người ta cảm giác như là vương triều quý tộc vậy.
“Mau nói mục đích đến đây của cậu đi!” Âm thanh của Hướng Nhu luôn dễ nghe như vậy, đặc biệt giờ phút này lại càng thêm dịu dàng.
Bạch Dĩ Mạt ngước nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, thần sắc hờ hững: “Tôi thất tình.”
Sau đó, hắn tự tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, bọn họ như có kì tích vậy, không hề tranh cãi, chỉ có im lặng…
Sau đó, đêm hôm đó, tại nơi bãi cỏ xanh đậm này, chàng trai mặc áo lông cừu màu tím nhạt cùng với cô gái mặc áo len đan trắng dựa vào nhau trên ghế dài, thỉnh thoảng có giớ thổi đến, mái tóc đen dài của cô gái tung bay trong gió, vài sợi tóc quét sau gáy người con trai, từ xa nhìn lại, như một bức tranh hấp dẫn.
Mấy ngày sau Hướng Nhu không đến trường, chỉ cùng Bạch Dĩ Mạt đi chơi xung quanh, thăm thú những danh lam thắng cảnh để giải sầu.
Mặc dù Hướng Nhu không lên lớp, nhưng Bạch Dĩ Mạt biết hắn phải đi làm, thường thì cô ở nhà ngủ còn Hướng Nhu ra ngoài, đến khi cô ngủ đẫy giấc tỉnh lại thì Hướng Nhu cũng trở về.
Một tuần lễ cứ vậy trôi qua, đã đến lúc Bạch Dĩ Mạt phải trở về, vì thế vào ngày này, Hướng Nhu dẫn Bạch Dĩ Mạt đến tham gia tiệc mừng công ty hắn.
Lúc đó Bạch Dĩ Mạt mới thật sự biết Hướng Nhu lợi hại đến cỡ nào, tòa nhà Duệ Phong quốc tế này, không thuộc về lãnh địa của người trong nước, có thể viết thành một chương về đế quốc buôn bán cường đại.
Mà khách trọ là Tạp Bố và Trịnh Tịnh Viên thì ra đều là người của công ty hắn, cho nên, tất cả có vẻ như là đương nhiên.
Đêm hôm đó mọi người ăn chơi nhảy múa đến điên loạn, một đám đông thanh niên bất đồng quốc tịch cùng nhau hát K, uống rượu, điên loạn như vậy, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, và dưới bầu không khí sôi động này, Bạch Dĩ Mạt cũng quang vinh uống rượu, nhưng ý thức vẫn chưa bị rượu dìm ngập, ít nhất cô còn nhận ra được vài người.
Sau khi tan tiệc, cô, Hướng Nhu, Trịnh Tịnh Viên, Tạp Bố trở về biệt thự, Hướng nhu và Bạch Dĩ Mạt ở phòng trên lầu hai, còn Tạp Bố với Trịnh Tịnh Viên ở dưới tầng một, sau khi vào cửa mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Bạch Dĩ Mạt chỉ mới chợp mắt được một tí thì cảm thấy khó chịu ở ngực, cảm giác sông cuộn biển gầm, yết hầu nóng rát, cô lao ra khỏi phòng ngủ, vọt vào phòng về sinh nôn một bãi.
Sau khi nôn xong, tuy ngực rất dễ chịu nhưng đầu vẫn còn đau vô cùng, giống như muốn nổ tung vậy, trời đất quay cuồng, đầu óc cũng không còn giữ được tỉnh táo, cô nghiêng ngả lảo đảo trở về phòng ngủ, sau đó vất mình lên giường.
Vừa chạm phải gường cô đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, sao bỗng dưng chiếc giường lại nhỏ thế này, hơn nữa còn rất ấm, cô vừa quay đầu thì đụng phải một vật rắn, trong lúc mơ màng hình như là một khuôn mặt, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, làm cho khuôn mặt anh tuấn này càng thêm thần bí.
Cô sử dụng toàn lực muốn ngồi dậy, kết quả trên tay cảm thấy nong nóng, cả người rơi vào trong lòng Hướng Nhu, thành công khiến Bạch Dĩ Mạt tỉnh ngủ.
Bạch Dĩ Mạt hoảng sợ, sau đó lại muốn đứng lên, nhưng rồi lại bị Hướng Nhu ôm chặt vào lòng.
Cho nên, Bạch Dĩ Mạt có thể khẳng định là hắn uống say.
Bạch Dĩ Mạt giãy dụa thoát ra, sau đó đầu óc choáng váng đi về phía cửa, vừa chạm vào cánh cửa đang đóng thì tay bị kéo lại, cả người ngã vào một cơ thể nóng bỏng.
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng hét: “Buông, buông ra, tôi, tôi là…”
Chưa kịp nói xong câu thì môi đã bị khóa chặt, cô từng bước lui về phía sau, thế nhưng hắn cũng một bước dần tới gần, phía sau lưng đụng mạnhg vào cánh cửa, vừa nóng vừa đau.
Hướng Nhu không hề buông cô ra, ngược lại còn dùng đầu lưỡi để mở cánh môi cô, cạy mở khớp răng ra, say sưa khóa chặt, quấn quít với mùi hương của cô, ma sát, cắn cắn, như mưa rền gió dữ thổi qua, khiến Bạch Dĩ Mạt say sắp chết mau chóng hôn mê bất tỉnh.
Thật không dễ dàng hắn rời khỏi bờ môi cô, Bạch Dĩ Mạt dùng hết sức đẩy Hướng Nhu ra, bản thân chống đỡ lên cửa nếu không suýt ngã ra rồi.
Hướng Nhu đi đến chỗ Bạch Dĩ Mạt, từng bước vững chắc, không khác gì người bình thường, nhưng Bạch Dĩ Mạt biết hắn là kiểu nhìn càng tỉnh lại càng say.
Cô nắm lấy bả vai Hướng Nhu, lắc lắc hắn: “Cậu nhìn rõ tôi là ai không? Tôi là Bạch Dĩ Mạt…”
Hướng Nhu cúi đầu nhìn Bạch Dĩ Mạt hai hàng nước mắt đẫm lệ, sau đó ôm cô vào lòng, miệng thì thào mấy lời vô nghĩa: “Cuối cùng em cũng chịu trở về bên anh, anh rất nhớ em, anh thật sự rất nhớ em.”
Nước mắt Bạch Dĩ Mạt bỗng dưng trào ra, cô quên cả giãy dụa, thản nhiên nói trong lòng hắn: “Cậu không quên được cô ấy đúng không, nhưng cô ấy đã chết rồi, cô ấy không còn nữa, cậu đừng như vậy có được không, ngàn vạn lần đều là tớ sai, tớ không nên thích cậu, không nên, thật sự không nên…”
Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ khóc ra tiếng như thế, cô cũng không nhớ rõ nữa, lúc này đây cô không nhịn được nữa đem toàn bộ sự khó chịu và tổn thương hóa thành từng giọt nước mắt nóng hổi.
Hướng Nhu giơ tay lên giúp cô lau nước mắt, cô nhìn hắn, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy đau thương và thương tiếc, lúc ấy Bạch Dĩ Mạt cũng biết mình đã mắc phải sai lầm, thế nhưng hai tay lại xoa lên gương mặt hắn, cứ như vậy… chủ động, hôn lên…
Sau đó là một cuộc mây mưa không thể quay lại, bọn họ từ phía cửa một đường liên tục chiến đấu cho đến trên giường, quần áo xé rơi đầy trên mặt đất, hai cơ thể nóng rực quần nhau trên giường, cứ như vậy mà lặp lại.
Một trận kịch liệt khiến đau đớn xuyên suốt cơ thể thì Bạch Dĩ Mạt cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cuộc say, nhưng tất cả dường như đã quá trễ, mà quan trọng nhất là, cô phát hiện cô không hề cự tuyệt thân thể đã làm cô vui vẻ thích thú.
Tuy là đau, nhưng lại có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, không hề trống rỗng như vậy, khi đó là do cô say, nếu không thì phải thừa nhận những chuyện này như thế nào?
Hướng Nhu như là uống phải xuân dược vậy, hung mãnh vô cùng, cho nên đối với Bạch Dĩ Mạt mà nói đó là cả một quá trình đau đớn, khi cô tỉnh lại, rượu đã bay hết, đối mặt với hiện trường gây án cùng với người nào đó vẫn còn ngủ say, còn cả bông hoa mai màu đỏ tươi trên ga giường xám nhạt, cô hối hận vô cùng….
Khi đã hối hận rõ ràng, phản ứng đầu tiên của cô chính là chạy trốn, nhưng cô vẫn chưa đi mà còn vô cùng tỉnh táo khác thường không quên lấy đi chứng cớ phạm tội trên giường…
Sau đó cô bắt đầu cầu nguyện Hướng Nhu bất tỉnh nhân sự vì say, chuyện gì cũng khôgn nhớ rõ, cô tắm rửa xong liền trốn vào phòng đánh một giấc, bao nhiêu hi vọng tỉnh lại thì tất cả cũng chỉ là một giấc mơ, còn cô cứ mở to mắt cho đến khi sắc trời tối đần.
Một ngày, cô nằm trên giường đúng một ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ lúc sáng bừng đến khi bầu trời tối đen.
Lúc Hướng Nhu đến gõ cửa phòng cô trong lòng cô đập loạn vô cùng, cuối cùng vẫn là cô phải nhanh chóng mặc lại áo quần, che dấu tốt bằng chứng trên cười, sau đó cúi đầu mở cửa.
Sắc mặt Hướng Nhu không tốt, cực kỳ không tốt, thay vào nụ cười tươi là vẻ mặt lãnh đạm khiến cô cảm thấy kinh sợ, tim Bạch Dĩ Mạt nhất thời nhanh mất hai nhịp, cô đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, chợt nghe câu hỏi lạnh lùng của Hướng Nhu.
“Cậu, tối qua, có nghe thấy gì không?”
Bạch Dĩ Mạt hơi mở to mắt, nhìn trong cặp mắt đào hoa kia của Hướng Nhu có chút khổ sở và tự trách, đúng thế, cô thấy rất rõ, trong đó tràn ngập vẻ hối hận vì những chuyện đã xảy ra.
“Tôi… nên nghe thấy gì sao?” Bạch Dĩ Mạt làm bộ hờ hững, cố gắng biến không khí khá hơn một chút.
“Đúng thế, cậu ngủ say vậy, sấm chớp cũng bất động.” Hưỡng Nhu có chút tự giễu cười nói: “Xuống ăn cơm đi!”
Trịnh Vịnh Viên với Tạp Bố đã ngồi trên bàn chờ hai người bọn họ, một bàn thức ăn này chính là những món ăn của Trần gia mà Bạch Dĩ Mạt đã từng ầm ĩ muốn ăn, nhưng bây giờ cô thật không có tâm trạng để ăn uống.
Tạp Bố phát âm tiếng Trung không quá lưu loát nhưng người ta vẫn có thể nghe hiểu được: “Bạch Dĩ Mạt, sắc mặt cậu trông không được tốt lắm!”
“À, ngủ không ngon thôi.” Cô gắp lấy thức ăn, sau đó nhìn trộm Hướng Nhu, vẻ mặt Hướng Nhu không chút thay đổi cắm đầu vào ăn.
Sắc mặt Trịnh Tịnh Viên cũng chẳng khá hơn là bao, ăn được mấy thìa cơm rồi nói ăn no muốn ra ngoài đi dạo một chút, Hướng Nhu ăn xong cũng lên lầu, chuyện tối hôm qua tuyệt không nhắc đến một chữ, nhưng không khí trước mắt lại làm cho Bạch Dĩ Mạt càng thêm lo âu, giống như một khúc gỗ không thể trôi dạt vào bờ, mãi mãi đắm chìm trong biển rộng mênh mộng.
Sau đó thì Hướng Nhu và Trịnh Tịnh Viên sống với nhau, buổi sáng trước khi Bạch Dĩ Mạt đi đó, Trịnh Tịnh Viên giúp Bạch Dĩ Mạt dọn dẹp hành lý, cô mới biết thật ra cô ta cũng không phải có ý tốt muốn giúp gì, mà là để nói ra suy nghĩ của mình.
“Thật ra lần đầu tiên gặp Hướng Nhu mình đã thích anh ấy rồi, lúc anh ấy cười khiến người ta có cảm giác thỏa mãn, nhưng mình chưa bao giờ gặp cảm giác này cả.”
Bàn tay thu dọn quần áo của Bạch Dĩ Mạt hơi khựng nhưng rồi lại tiếp tục, thản nhiên nói: “Cho nên vẫn rất may mắn, cuối cùng hai người cũng ở với nhau.”
Trịnh Tịnh Viên ừ một tiếng, nói: “Đúng thế! Thật ra mình cũng biết anh ấy cũng thích tớ, việc bọn mình ở với nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”
“Ừ…” thật sự Bạch Dĩ Mạt không hề có cảm tình gì với cô ta, lần đầu tiên gặp đã không có ấn tượng tốt, thêm nữa mỗi tiếng nói cử động của cô ta với Bạch Dĩ Mạt cứ như đang diễn kịch vậy, cô biết nội tâm người này tuyệt đối không hề trong sáng như bề ngoài của cô ta.
Trịnh Tịnh Viên thấy Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn không quan tâm cộng chút kiêu ngạo, cô ta đã lớn đến ngần này rồi mà cho tới bây giờ chưa gặp ai coi thường mình giống cô cả, bàn về diện mạo hay năng lực, Bạch Dĩ Mạt cô ta có điểm nào tốt hơn cô?
“Mình biết cậu là thanh mai trúc mã với Hướng Nhu, nhưng mà, có một số việc mình phải nói rõ với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Đêm hôm đó mình biết cậu lên giường với Hướng Nhu.”
Vật trên tay Bạch Dĩ Mạt rơi bộp xuống mặt đất, cô ngẩng đầu không thể tin được nhìn Trịnh Tịnh Viên.
“Cô đang nói bậy bạ gì đấy?”
“Mình thấy hết cả rồi.” Trịnh Tịnh Viên dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Cậu cũng biết anh ấy luôn xem cậu làm em gái, nhưng mà, mình chỉ sợ anh ấy sẽ chịu trách nhiệm mà đón nhận cậu thôi, có thể căn bản trong lúc đó giữa hai người hoàn toàn không phải vì tình yêu, huống hồ cậu cũng không phải không thích anh ấy sao? Mình có thể hiểu hôm đó bởi vì hai người đều uống rượu nên mới có thể làm bậy như thế, cho nên… tớ cầu xin cậu…”
Bạch Dĩ Mạt có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ bị Trịnh Tịnh Viên biết được, cô hít một hơi sâu, chậm rãi thở hắt ra, ngắt lời cô ta: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho hắn biết đâu.”
“Cám cậu cậu.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tịnh Viên xuất hiện nụ cười, cô ta mở cửa phòng ngủ ra, xoay người liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt đang ở trong kia không biết phải làm thế nào, nụ cười vui vẻ biến thành một nụ cười đắc ý.

Chương 23: họp lớp [chuyện thứ hai]
Lúc Hướng Nhu trở lại phòng Kara thì đã không thấy bóng dáng Bạch Dĩ Mạt đâu, còn Trịnh Tịnh Viên ngồi bên sofa nhìn có vẻ thất thần, hay là đang suy nghĩ gì đó vậy.
“Bạch Dĩ Mạt đâu?” hướng Nhu quay về chỗ ngồi, hỏi Mộc Du Du bên cạnh.
Mộc Du Du cũng hoàn toàn mờ mịt, lúc nãy khi Bạch Dĩ Mạt quay lại thì sắc mặt không được tốt lắm, hỏi cô có phải có chuyện gì hay không thì cô cũng không nói gì, chỉ nói là không được khỏe muốn về trước.
“Cô ấy bảo không được khỏe nên đi trước rồi.”
Hướng Nhu lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Dĩ Mạt, đầu tiên là không nhấc máy, lúc sau thì tắt hẳn điện thoại luôn, Hướng Nhu cáu kỉnh uống liên tiếp ba ly rượu.
Lúc này mọi người đều nhìn thấy Hướng Nhu có điều gì đó không đúng, thế là cả đám người bắn câu hỏi liên hoàn đến…
Hạ Nhất Bắc: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
Hạ Nhất Triển: “Không phải là lại cãi nhau với Bạch Dĩ Mạt đấy chứ!”
Tưởng Quân: “Khó trách cô ấy vừa vào đã nói phải đi, cậu đường đường là một thằng đàn ông mà sao cứ níu lấy con gái người ta không chịu buông thế hả?”
Mọi người anh một lời tôi một câu liên tục ném bom Hướng Nhu, Hướng Nhu lại càng thêm buồn bực, trong đầu chỉ toàn là cuộc đối thoại vừa rồi của Trịnh Tịnh Viên và Bạch Dĩ Mạt.
Hướng Nhu đặt mạnh ly rượu lên bàn, đứng bật dậy, miệng chỉ vứt lại hai chữ ‘đi đây’ rồi kéo cửa bỏ đi không thèm quay đầu lại, khiến mọi người càng thêm khó hiểu.
Theo như mọi người biết, lúc hai người bọn họ tranh cãi thì Hướng Nhu toàn cười cười không để tâm, còn hôm nay như thế rõ ràng rất không thích hợp, cái bản mặt bị xị kia cứ như có ai đào phần mộ tổ tiên nhà hắn ấy.
Bên này Hướng Nhu trực tiếp lái xe đến nhà Bạch Dĩ Mạt, kết quả không có ai.
Sau đó mới nhớ ra lúc trước Bạch Dĩ Mạt có nói Bạch Thụy lại phải bay, thế nên Bạch Dĩ Mạt có thể đã trở về lại bên kia, lại lái xe đến đó, nhưng vẫn không có ai, hắn càng sốt ruột, đã hơn nửa đêm, nha đầu này không về nhà, rốt cuộc đã chạy đi đâu chứ?
Hắn ngồi trong xe hút thuốc, bàn tay kia nắm chặt điện thoại, nhớ ra còn một khả năng nữa, thế là hắn quăng luôn điếu thuốc, nhập vào một dãy số.
Sau vài tiếng tút điện thoại cũng được thông, Giản Quân Phàm còn chưa kịp nói gì thì Hướng Nhu đã giành trước: “Bạch Dĩ Mạt có đang ở bên anh không, bảo cô ấy nghe điện thoại.”
Giản Quân Phàm vừa về đến nhà, đang chuẩn bị tắm rửa, đã bị tiếng gào khó hiểu của Hướng Nhu làm cho mình như đang nằm mộng.
“Cậu đang nói gì thế? Không phải Dĩ Mạt ở với cậu sao? Sao lại thành thế này rồi?”
Hướng Nhu dò hỏi: “Thật sự cô ấy không tìm đến anh?”
“Không hề, này, rốt cuộc là có…” Chữ ‘chuyện gì’ còn chưa thốt ra thì bên kia đã dập điện thoại.
Tuy Giản Quân Phàm không thân thiết gì với Hướng Nhu lắm, nhưng anh cũng biết hắn ta chính là kiểu người cho dù trời có sập vẫn ngủ được, chưa bao giờ hắn có biểu hiện cuống quích như ngày hôm nay, rốt cuộc Bạch Dĩ Mạt đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho hắn lo lắng đến thế?
Một cuộc điện thoại không đầu không đuôi như vậy khiến mệt mỏi của Giản Quân Phàm biến mất, anh lập tức gọi điện cho Bạch Dĩ Mạt, tắt máy, cho nên, anh cảm thấy sự việc lần này đã nghiêm trọng thật rồi.
++
Bạch Dĩ Mạt ra khỏi cửa liền gọi một chiếc taxi, xe vừa chuyển bánh thì nhận được tin nhắn của Tần Dật, nói cho cô biết địa chỉ khách sạn mà tổ chức họp lớp cũ, Bạch Dĩ Mạt bảo lái xe chở cô đến địa chỉ khách sạn này.
Hướng Nhu gọi điện cô cũng không bắt máy, rồi sau đó tắt nguồn luôn, vừa hay là nghỉ phép Nguyên Đán, cứ trốn vài ngày rồi nói sau.
Khách sạn nằm ngoài khu ngoại ô thành phố S, ở đó cơ hồ đều là các khách sạn nghỉ dưỡng, bọn họ hẹn nhau chiều mồng một sẽ đến đây, bây giờ có lẽ Bạch Dĩ Mạt là người đến sớm nhất.
Cô xuống xe, tìm một khách sạn còn phòng trống, tắm tửa sạch sẽ lăn lộn trên giường nhưng vẫn không ngủ được, nghĩ lại cảnh tượng bắt gặp Hướng Nhu ngoài nhà vệ sinh là cô lại buồn bực.
Cuối cùng, cô cũng hiểu được trên đời này thật sự không có chuyện gì có thể che dấu được, trừ phi chính mình đừng gây nên chuyện, làm chuyện xấu không phải là không bị báo, chỉ là chưa đến lúc thôi!
Mà bây giờ, Diêm Vương người ta đã muốn đến lấy mạng rồi đây.
Cô luôn cho rằng Bạch Dĩ Mạt cô đối với Hướng Nhu nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là người bạn tốt tri kỉ, có thể bạn thân là không phân biệt nam nữ, nhưng tiêu đề vẫn là không phân biệt nam nữ.
Từ nhỏ đến lớn Hướng Nhu luôn che chở cô, nuông chiều cô, mặc cô quấy phá, tùy cô chế giễu, nhưng cô cũng biết rõ, cái đó chẳng qua là do quan hệ tốt giữa hai nhà, hoàn toàn không liên quan đến tình yêu.
Cho nên, vốn có thể làm như không có chuyện gì với người bạn tốt cả đời này của cô, sau đó tìm một người con trai cho mình rồi bình thản sống qua nửa đời sau, thế thì làm sao phải cố tình muốn để hắn phát hiện ra chuyện kia chứ.
Như vậy, bọn họ là không thể xem như không có chuyện gì xảy ra? Hay là không thể quay về chính mình trước kia?
Thế nên, khi không rõ phải đối mặt như thế nào, cô lại chọn cách chạy trốn dưới ánh nhìn soi mói của hắn, đào tẩu tuy chẳng ra sao cả, nhưng không còn cách nào khác, cô cần phải có nhiều thời gian để suy nghĩ cẩn thận việc nhắc đến chuyện trong quá khứ của cô với Hướng Nhu, hay là cả đời này cứ như vậy không qua lại với nhau nữa.
Tự nhắc đến? Cô có thể làm được, nhưng còn hắn ta, không được thực tế lắm…
Cả đời không qua lại với nhau? Chỉ sợ là bọn họ càng không có khả năng làm được…
Đúng thật là, cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng thiếp đi trong tiếng thở dài…
Cô mơ màng nằm ngủ thẳng đến trưa hôm sau, sau khi rời giường phát hiện ngoài cửa sổ trên bầu trời bông tuyết rơi đầy, cô cố lấy dũng khí bật điện thoại lên, sau đó lại trông thấy vô số cuộc gọi nhỡ, kết quả lại lộn xộn lên…
Nhưng vào lúc này, điện thoại bỗng vang lên, cô sợ đến mức tay khẽ run rẩy, di động rơi xuống giường, cô đưa mắt nhìn, thì ra là Tần Dật.
Tần Dật đã đến, hỏi cô còn bao lâu nữa mới tới, cô bảo cô đã sớm đến đợi rồi, vậy nên Tần Dật nói sẽ gặp nhau ở đại sảnh khách sạn.
Bạch Dĩ Mạt rửa sạch mặt mày rồi đón thang máy xuống đại sảnh, thấy Tần Dật một thân âu phục màu đen, cô vẫy tay với anh rồi đi đến đó.
Tần Dật trông thấy Bạch Dĩ Mạt hơi bị sưng mắt thì cười hỏi: “Cậu đây là hưng phấn đến nỗi ngủ không được hay là sao thế, cặp mắt này y chang quả hạch đào luôn nhé.”
Bạch Dĩ Mạt cười vỗ người anh: “Có phải cậu nghiên cãi nhau với mình không? Không có lúc nào là không kích thích mình cả.”
“Đâu có, không phải bệnh nghề nghiệp đó sao? Cậu còn không phải như vậy hả, cậu như thế nên mình cũng đành phải theo vậy thôi1, luân phiên mà.”
1Nguyên văn “你做初一我做十五 – ngươi làm mồng một ta làm mười lăm”, mới đầu ý chỉ tình cảm của người chồng dành cho vợ, sau này mở rộng ra thành bởi vì ngươi như thế mà ta nguyện ý làm vậy, cụ tỉ ntn thì các bạn gg thẳng tiến nhé.
Bạch Dĩ Mạt không phản đối gì: “Vâng vâng vâng.”
“Đúng rồi, sao cậu đến sớm thế, rất không giống cậu tí nào! Mấy buổi họp lớp trước cậu luôn là người đến trễ nhất mà.”
“Cho nên mình phải thay đổi triệt để, phải sửa lại sai lầm trước kia!”
Rõ ràng Tần Dật không tin, giống như nghĩ đến điều gì đó, nói: “Nói trước cho cậu biết, lần này Vương Tường Vũ cũng đến.”
“Ừm…” Bạch Dĩ Mạt bắt đầu không yên lòng.
Tần Dật thấy sắc mặt Bạch Dĩ Mạt tối sầm, vừa nghĩ cô nghĩ đến cái chân đau trong lòng thì liền kéo cô sang nhà ăn.
“Mình còn chưa ăn gì, đi ăn thôi…”
Đến chiều tồi, các bạn học đã tề tựu đông đủ, cơm nước xong, mọi người lại kéo nhau vào KTV, bắt đầu chính thức điên loạn, cả một đám người cứ trò chuyện hàn huyên không chủ đề, tuy năm nào cũng gặp mặt nhưng mọi người vẫn không thấy chán khi nhớ lại chuyện năm đó.
Cho nên không biết ai bắt đầu đề cập đến chuyện của Bạch Dĩ Mạt với Vương Tường Vũ rồi.
“Ôi này, học trưởng ơi, anh hát song ca một bài với Bạch Dĩ Mạt đi!”
“Đúng thế! Lúc nãy khi ăn hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào cả, sao chứ, chia tay vẫn là bạn bè mà!”
“Học trưởng, Bạch Dĩ Mạt của chúng em vẫn đang độc thân đấy nhé!”
“…”
Người đàn ông ngồi cách Bạch Dĩ Mạt không xa, dịu dàng như ngọc, vẻ mặt anh tuấn khôi ngô mỉm cười nghe mọi người bàn về anh với Bạch Dĩ Mạt, thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Dĩ Mạt cười gượng.
Vương Tường Vũ là học trưởng hơn bọn họ hai khóa, bởi vì Bạch Dĩ Mạt từng qua lại với anh cho nên tất cả mọi người cũng xem Vương Tường Vũ là người trong nhóm, chỉ cần có tụ tập gì cũng kêu anh đi.
Không bao lâu sau khi hai người bọn họ chia tay, anh phải sang Pháp, vừa hay về nước đúng dịp này nên bị gọi đến gặp lớp cũ, anh cũng không từ chối, có thể được gặp Bạch Dĩ Mạt thêm lần nữa!
Anh đứng lên nói: “Mấy đứa thích bàn chuyện quanh anh với Bạch Dĩ Mạt thế, muốn hát phải không! Anh hát là được.”
Phùng Lập reo hò: “Sao có thể thế được, nghe nói Bạch Dĩ Mạt hát rất hay, nhưng cho tới bây giờ bọn này vẫn chưa được nghe, hôm nay nhất định hai người phải hợp xướng.” Nói xong đem micro nhét vào trong tay Bạch Dĩ Mạt, dựa vào trọng lượng của mình thành công kéo Bạch Dĩ Mạt với Vương Tường Vũ lên phía trước.
Bạch Dĩ Mạt cười với Vương Tường Vũ, chỉ vào màn hình, nói: “Anh không quên nhạc Trung hát như thế nào chứ?”
Vương Tường Vũ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Không quên.”
Nhìn lời nhạc trên màn hình, bài hát “em là bảo vật quý giá nhất” rất cảm động, trước kia ở trường Vương Tường Vũ chính là ca sĩ chính của một ban nhạc, đương nhiên giọng ca rất tốt, mọi người đều biết Bạch Dĩ Mạt hát rất hay nhưng chưa từng nghe hát bao giờ, bây giờ vừa nghe, giọng hát trong trẻo quả nhiên là danh bất hư truyền.
Nhìn thấy hai người phối hợp ăn ý, có người âm thầm cảm thán tiếc thương: “Hai người bọn họ thật là xứng đôi! Đáng tiếc, đáng tiếc.”
Hát xong, hai người nhìn nhau cười rồi tự trở về vị trí của mình, sau đó có người đưa ra trò chơi – tâm chiến.
Đây là trò chơi mà bọn họ thường chơi, rất đơn giản, chính là mỗi người trên tay rút một quân bài rồi so cao thấp. Mỗi mội người trong đó làm người pha chế rượu, trộn lẫn mấy thứ rượu lại,nếu bài trong tay ai mà người đó tự nhận là tiểu hoặc không nắm chắc thì có thể kêu dừng lại.
Đương nhiên, rượu đến phải uống, nếu không có ai bảo dừng thì sau khi pha chế rượu xong, mọi người lật bài, ai nhỏ nhất thì phạt uống ly rượu cao cấp kia.
Cho dù tửu lượng mọi người có tốt vẫn không thể bù được với cái kiểu trộn các loại rượu vào với nhau kia,lúc mới bắt đầu thì cảm thấy không có gì, nhưng sức ngấm về sau thì khá lớn, cho nên trò chơi nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất chính là chuốc rượu cho mọi người.
Trò chơi tiến hành mấy vòng mà Bạch Dĩ Mạt vẫn chưa dính chưởng, kết quả đến vòng thứ sáu, Bạch Dĩ Mạt rút lấy một con năm cơ đỏ mà không hề bảo ngừng lại, người pha rượu chính là Phùng Lập vừa mới bảo bọn họ hát lúc nãy, Phùng Lập là người trong nghề, cái tài trộn rượu của hắn là kinh khủng không thôi.
Cuối cùng so hơn nhỏ với nhau, Bạch Dĩ Mạt là người xui xẻo! Đồng thời Tần Dật cầm trong tay quân bài nhỏ nhất giống cô vừa hay lại là bài đen, thế là bị thua, mọi người vỗ tay reo hò.
“Bạch Dĩ Mạt, lần này cậu không chạy được đâu, uống…”
“Đúng thế, đúng thế…”
“Uống uống uống…”
“…”
Bạch Dĩ Mạt không hề cười nhăn nhó gì, cô cầm ly rượu màu sắc rực rỡ lên chuẩn bị uống thì bị Vương Tường Vũ chắn lại: “Để anh uống giúp em!”
Bạch Dĩ Mạt nhìn ánh mắt mờ ám của mọi người, mỉm cười với anh nói: “Thua cuộc phải bị phạt!”
Sau đó gạt tay anh ra, một hơi uống sạch, mọi người tán thưởng giơ ngón cái lên!
Thêm mấy vòng nữa, bất hạnh thay Bạch Dĩ Mạt lại bị chuốc rượu, cô thử so sánh, cảm giác giống như cố ý chuốc say cô vậy.
Cuối cùng, cô không chống cự nổi cảm giác dập dềnh trước ngực, lao ra ngoài nôn mửa.
Từ trong nhà vệ sinh đi ra Bạch Dĩ Mạt không quay về phòng hát ngay mà đi ra ngoài trời, trong đó khó chịu quá, cô muốn ra ngoài cho tỉnh rượu.
Tuyết vẫn rơi, Bạch Dĩ Mạt ngồi trên ghế dưới tán che của ô dù, ngẩng đầu nhắm mắt lại. Đột nhiên, cô cảm giác trước mặt mình có hơi nóng, lại còn có mùi thơm của sữa, cô mở to mắt, đập vào mắt là không mặt dịu dàng của Vương Tường Vũ.
“Uống chút sữa nóng cho tỉnh rượu đi.” Nói xong đưa cốc sữa cho Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt đón lấy cốc sữa, hai tay cầm lấy, nói lời cảm ơn với người đang ngồi vào chỗ bên cạnh.
Vương Tường Vũ thoáng chau mày, nhưng trong nháy mắt lại giãn ra: “Từ lúc nào đã trở nên khách khí vậy rồi, trước đây chưa bao giờ em nói cám ơn anh.”
“Đó là trước kia, bây giờ không giống thế nữa!”
“Em, vẫn khỏe chứ?”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, hớp một ngụm sữa: “Ừm, không lo cái ăn cái mặc, cũng không tệ lắm.”
“Bạch Dĩ Mạt.” Vương Tường Vũ thản nhiên gọi tên cô, nhưng lại không nói tiếp.
“Ừ?” Bạch Dĩ Mạt quay đầu nhìn anh.
“Nếu… lúc trước chúng ta không chia tay, thì bây giờ sẽ thế nào?”
Bạch Dĩ Mạt quay đầu lại, nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi xuống, cười nói: “Không biết, có thể là sống với nhau, cũng có thể sẽ chia tay.”
“Chúng ta… bắt đầu lại có được không?” Trên mặt Vương Tường Vũ tràn đầy sụ nghiêm túc nhưng vẫn thấp thỏm liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt.
Chiếc cốc trong tay Bạch Dĩ Mạt khẽ run lên, cô thở dài một hơi, rồi lại nhìn thẳng vào Vương Tường Vũ: “Vương Tường Vũ, cứ níu giữ một người không yêu anh, có đáng không?”
“Cũng lời như vậy, anh hỏi em, yêu một người sẽ không bao giờ yêu em, có đáng không?” Vương Tường Vũ nhắm mắt, di chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.
“Cho nên chúng ta đều là những kẻ ngốc, biết rõ đối phương không yêu mình nhưng vẫn đưa đầu vào rọ.”
Bạch Dĩ Mạt đặt cốc sữa xuống, lưng dựa vào ghế cười chua xót, nếu không thể ở bên nhau đùm bọc nhau, thế thì cá cứ quay về bờ mà quên nhau đi2! Nếu cũng không làm được con cá ấy, vậy thì cứ giả bộ ngốc nghếch suốt đời đi!
2Đây là ý thứ 36 trong tư tưởng đạo gia đươc trích trong câu “Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.” Dịch nghĩa “Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau”

Chương 24: Lên núi
Cho dù đã uống hết cốc sữa thì Bạch Dĩ Mạt vẫn không thắng nổi cơn say đáng sợ của thứ rượu hỗn hợp kia, vì thế trong lúc mơ màng đã thiếp đi…
Hôm sau tỉnh lại, cô phát hiện mình nằm trên chiếc giường lớn rất thoải mái, thiết kế trong phòng cho dù nhìn thế nào cũng không giống với phòng cô, chính xác mà nói đây là một căn phòng xa hoa không cùng đẳng cấp với cái phòng bình thường của cô.
Cô xoa nhẹ cái đầu đau nhức của mình, sau đó ngồi dậy, vừa ngồi dậy mới thất kinh, trên người cô chính là áo tắm của khách sạn! Kéo áo ra nhìn vào bên trong, thôi xong, hoàn toàn mới.
Nếu cô nhớ không nhầm thì cô không hề mang theo quần áo đến đây, nếu như nói cô uống rượu rồi chạy đi mua một bộ đồ lót, sau đó còn có thể cởi quần áo ra thay áo ngủ, rồi trèo lên một chiếc giường trong căn phòng xa hoa này ngủ tới sáng.
Nhưng cô cảm thấy như là đầm rồng hang hổ, hoàn toàn vô nghĩ, cực kỳ hoang đường…
Như vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng là tối qua cô đã ở cùng với Vương Tường Vũ, với cơn đau nhức toàn thân và cái đầu như muốn bùng nổ đã đủ để nói cho cô biết một sự thật tàn khốc: Bạch Dĩ Mạt, không phải mày lại uống rượu làm bậy đấy chứ!
Gặp phải chuyện không thể giải thích, từ trước đến nay cô chỉ có một cách – chạy trốn, kết quả là, cô lại một lần nữa lập mưu đào tẩu.
Cô rón rén cầm lấy bộ đồ lộn xộn bước về phía cửa, vừa mới chuẩn bị mở kia thì cánh cửa đã bật mở từ bên ngoài, xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt quen thuộc đến mức làm cô muốn hộc máu, trong đôi mắt đào hoa đang nhìn cô đang phát ra từng luồng ma lực, cũng mặc áo tắm, nhưng lại rộng hơn để lộ ra cơ ngực cường tráng.
Âm thanh trầm trầm quyến rũ tuyệt đối là rõ ràng khiêu khích từ trên đỉnh đầu vang lên: “Bạch Dĩ Mạt, không phải là cậu lại muốn chạy trốn đấy chứ?”
Hướng Nhu,tại sao lại là Hướng Nhu, ông trời ơi ông trời, ông chớ nói cho tôi biết, là tôi lại ngủ với hắn ta đấy chứ?
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tươi cười trước mặt, tự nhủ với lòng phải bình tĩnh bình tĩnh, nhiều nhất cũng chỉ là 419 mà thôi, mày đã trưởng thành rồi, cái này thì có là gì!
Nhưng mà mẹ nó, cô không tự thuyết phục được mình!
“Làm sao cậu tìm được tôi? Sao cậu lại đến đây?” Bạch Dĩ Mạt ngập ngừng hỏi, vẻ hung hăng càn quấy tự mãn bình thường đã sớm đi gặp quỷ rồi.
Hướng Nhu bước đến gần Bạch Dĩ Mạt, từng mùi hương đặc biệt quen thuộc của hắn cứ vờn quanh cô,cứ như vậy Bạch Dĩ Mạt bị hắn từng bước ép đến gần cửa sổ, cuối cùng không thể trốn được nữa, sau lưng là tấm thủy tinh lớn, còn trước mặt là một người đàn ông cao to.
“Bạch Dĩ Mạt, cậu thật đúng là mau quên! Có cần tớ phải nhắc nhở cậu, cậu đã làm chuyện tốt gì với tớ không?”
Quả nhiên…
Bạch Dĩ Mạt lấy hết dũng khí, đứng thẳng người, sau đó giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng vào Hướng Nhu: “Thứ nhất, tôi không biết sao cậu lại chạy đến đây, làm sao tôi lại ở đây? Thứ hai, rõ ràng là tôi đang ở cùng với học trưởng, học trưởng của tôi đâu? Thứ ba, tối qua tôi say nát bét, tôi thì làm được gì chứ tôi, tôi, cái đó cũng không phải chủ ý của tôi, hơn nữa một chút ấn tượng tôi cũng không có.”
Nói xong, cô mấp máy môi, mở thật to mắt, nhìn sang một bên.
Hướng Nhu buồn cười nhìn Bạch Dĩ Mạt đỏ mặt trước mắt,nhất thời cơn tức giận tiêu tan, nha đầu này cũng thật là bướng bỉnh, hôm đó sau khi chạy đi mà không tìm thấy cô đã gọi điện cho Lâm Thắng Nam bảo cô điều tra thêm, ai ngờ hiệu suất làm việc của cô rất cao, hôm sau đã nói rõ ràng cho hắn biết Bạch Dĩ Mạt đang trốn chui ở đâu.
“Vậy là, ý của cậu là cậu không có ý định chịu trách nhiệm?”
Bạch Dĩ Mạt ra vẻ thoải mái cười: “Không phải là vấn đề không chịu trách nhiệm, mọi người cũng đều là người lớn cả rồi, huồng hồ lại là do cồn làm hại…”
“À, nói đúng hơn chính là cậu không phải xuất phát từ nội tâm, chỉ đơn giản là say rượu.”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu như giã tỏi: “Đại khái chính là thế.”
Hướng Nhu im lặng vài giây, sau đó buông tay ra đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra, lấy từ bên trong ra một bộ quần áo mới vất lên giường, nói với cô: “Biết cậu không mang áo quần để thay, đây là đồ mới mua, thay đồ đi!”
Nói xong, cũng không chờ Bạch Dĩ Mạt phản ứng, hắn đã đi ra nhân tiện đóng cửa lại.
Trong lòng Bạch Dĩ Mạt thắc mắc, nhưng lại không tìm ra căn nguyên, cô đi đến bên giường cầm bộ quần áo lên, không khỏi cười khổ, Hướng Nhu thật rất hiểu cô, ngay đến phongg cách ăn mặc, màu sắc, số đo của cô hắn đều nắm rõ.
Đi vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo rồi bước ra ngoài, Hướng Nhu đã sớm thay một bộ khác, ngồi trong phòng khách giở tạp chí, thấy cô đi ra thì liền ném cuốn tạp chí trong tay xuống, đi đến giá đỡ lấy áo khoác xuống rồi nói với cô: “Đói bụng rồi! Mau, đi ăn sáng thôi.”
Bạch Dĩ Mạt thấy rất rõ ràng trên cổ Hướng Nhu có lộ ra vết cắn, như vậy là… do cô cắn sao?
Hướng Nhu lấy khăn choàng choàng lên cổ Bạch Dĩ Mạt, cười như bình thường: “Thất thần làm gì thế! Không đói bụng sao! Đi thôi!”
“Ừm!” Bạch Dĩ Mạt đã vô cùng không hiểu chuyện gì xảy ra với Hướng Nhu nữa, giống như không có chuyện gì phát sinh cả, nếu không chứng kiến bằng chứng xác thực trên cổ hắn, thì chính cô cũng sẽ cảm thấy hai người bọn họ hoàn toàn không xảy ra chuyện gì.
Tới quán ăn sáng, Bạch Dĩ Mạt đã trông thấy Tần Dật ngồi đằng kia, phản ứng đầu tiên của cô là xoay người chạy trốn, nhưng thế sự không bao giờ theo ý bạn, bởi vì Tần Dật đang gọi cô.
“Bạch Dĩ Mạt, cũng đến đây sao?”
Bạch Dĩ Mạt đành phải mỉm cười, kiên trì đi đến, Hướng Nhu âm thầm cười cũng đi theo.
Tần Dật nhìn Bạch Dĩ Mạt, rồi lại nhìn sang Hướng Nhu, mời hai người bọn họ ngồi, Bạch Dĩ Mạt vừa ngồi xuống thì Tần Dật đã hỏi: “Tối hôm qua cậu ở đâu thế? Đi ra ngoài rồi không quay về nữa, lát sau Vương Tường Vũ cũng ra ngoài, rồi cũng không quay lại. Đúng rồi, anh bạn này nhìn có chút quen mắt!”
Bạch Dĩ Mạt thừa nhận chuyện gi đến cũng sẽ đến, cô đang định mở miệng thì đã bị Hướng Nhu giành trước: “Tôi là Hướng Nhu, là… bạn tốt của Bạch Dĩ Mạt.”
Tần Dật như tỉnh ngộ: “À, thì ra anh là Hướng tổng của Duệ Phong Quốc Tế! Bảo sao tôi nhìn không quen mắt chứ! Tôi là bạn học đại học với Bạch Dĩ Mạt, gọi là Tần Dật.”
Bạn tốt Hướng Nhu nắm tay với đối phương, sau đó nói với Bạch Dĩ Mạt: “Tớ đi gọi món, cậu muốn ăn gì?”
Bạch Dĩ Mạt đâu có thèm ăn: “Tùy cậu.”
Sau khi hướng Nhu đứng dậy đi, Tần Dật tới gần hỏi: “Tối qua rõ ràng mình thấy cậu với Vương Tường Vũ nói chuyện với nhau ở bên ngoài, sao hôm nay lại biến thành vị Hướng tổng này rồi?
Bạch Dĩ Mạt rất muốn nói: Con mẹ nó tôi uống say thì biết được cái đéo gì chứ!
Nhưng cuối cùng thì không văng tục: “Một lời khó nói hết.”
“Đúng rồi, có một số đứa có việc nên đi trước, mấy người còn lại định lên nói, thấy sao?” Tần Dật cũng không phải kẻ lắm chuyện, vì thế nói với cô lộ trịnh ngày hôm nay.
“Leo núi? Cậu đi được chứ?” Hướng Nhu gọi món xong rồi đi tới, hỏi Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt ghét nhất là bị người khác xem thường, vốn không muốn đi, ai ngờ lại bị hắn khiêu khích, thế nên liền đồng ý: “Đi, phải đi lên núi.”
Tần Dật cười, hỏi Hướng Nhu: “Nếu Hưởng tổng anh không có chuyện gì thì cũng cùng đi đi!”
Hướng Nhu liếc nhìn bộ mặt khó chịu của Bạch Dĩ Mạt, sau đó cũng đồng ý: “Được! Tôi cũng chẳng có việc gì hôm nay, còn nữa, cứ gọi tôi là Hướng Nhu là được rồi.”
Ăn sáng xong, mọi người thay đổi trang thiết bị, sau đó hướng về Triêu Minh Lĩnh sau núi mà đi. Ngọn núi này mặc dù không có tên trong những danh sách ngọn núi nổi tiếng đại xuyên hùng vĩ trong nước, nhưng cũng không phải là một ngọn núi nhỏ, không nói đến mấy sườn dốc đứng cao trên núi, bên trong lại rất nhiều lối rẽ, rất dễ lạc đường, lại thêm nữa sau khi tuyết rơi, tầm nhìn không tốt, rất khó trèo lên đỉnh.
Nhưng mà có rất nhiều người thích khiêu chiến với độ khó cao này cho nên vì yêu thích mà thẳng tiến.
Đoàn người đứng dưới chân núi, nhìn lên ngon núi, sau đó nghe Tần Dật bắt đầu giải thích: “Triêu Minh Lĩnh này có một truyền thuyết lâu đời, tương truyền thời cổ hậu có một loại thần thú gọi là Phượng Triêu, tiếng kêu của nó thanh thúy như chim oanh, cánh của nó có lửa màu đỏ, toàn thân trắng nõn như ngọc, nhưng nó khát máu đã thành tính, làm bị thương không ít người, sau lại được Nữ Oa nương nương thu phục, đóng băng trên một ngọn núi tuyết. Đến bây giờ, mỗi khi đến ngày Ha Tuyết thì lại nghe thấy tiếng kêu thanh thúy trên ngọn núi, mà ngọn núi này chính là Triêu Minh Lĩnh trong truyền thuyết!Đương nhiên, đây chỉ là thần thoại, có lẽ là một mánh lới mà mấy nhà buôn phát hiện ra chỗ này đã sử dụng, chuyện đã kể xong, lên núi thôi!”
Mọi người thấy Tần Dật như một hướng dẫn viên du lịch vừa đi một bên vừa giảng giải thì liên tục chọc ghẹo anh, nói anh hoàn toàn có thể đổi nghề, thế nhưng anh lại phản bác làm hướng dẫn viên du lịch nào có kiếm được nhiều như làm luật sư, vì thế lại chọc cho mọi người cười ha ha.
Hôm nay thời tiết không tệ, mặt trời đã ra rồi, không cảm thấy lạnh như hôm qua, cho nên trèo lên núi cũng tương đối nhẹ nhàng, bọn họ thuận lợi đi lên sườn núi, sau đó gặp mấy lối rẽ, vì thế mọi người dựa theo con đường mình thích mà tiếp tục đi lên phía trên, theo như lời Tần Dật nói, đi con đường nào rồi cuối cùng cũng tập trung về trên đỉnh núi, cho nên tùy mọi người chọn.
Bạch Dĩ Mạt cũng không nói nhiều, chọn một con đường nhìn qua có vẻ bằng phẳng mà đi, dù sao đích đến cuối cùng cũng là đỉnh núi, sao phải tự gây trở ngại cho mình chứ, đường an toàn bày đặt không đi, lại thích đi lên mấy cái dốc đứng, còn một vấn đề vô cùng quan trọng đó chính là Hướng Nhu rất thích mạo hiểm tuyệt đối sẽ không chọn con đường này mà đi, như vậy là có thể thoát khỏi hắn.
Quả nhiên, sau khi mỗi người đi một ngả, Bạch Dĩ Mạt với một cô bạn học khác là Hoàng Hạm chọn tuyến đường này, còn Hướng Nhu với Tần Dật và hai người bạn trai khác chọn con đường núi nhìn qua có vẻ rất dốc.
Ước chừng đi được hơn một canh giờ, sắc trời dần tối, chỉ chốc lát sau mấy bông tuyết đã nhẹ nhàng bay xuống, Hoàng Hạm thấy sắc trời không được tốt, định bụng quay về.
“Dĩ Mạt, mình thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, ở trên núi không an toàn, chúng ta mau quay về đi!”
Bạch Dĩ Mạt nhìn bầu trời, mặt trời không biết đã sớm chạy trốn đi đằng nào, đang chuẩn bị đáp lời thì di động vang lên, là Hướng Nhu.
“Bạch Dĩ Mạt, thời tiết không được tốt, đừng leo tiếp nữa, theo đường cũ mà trở về.”
“Biết rồi.” Nói xong cúp điện thoại.
Hoàng Hạm ở một bên cứ nhìn trộm Bạch Dĩ Mạt, hỏi: “Là Hướng Nhu đúng không! Haiz, mình thấy cậu cũng quá đào hoa đấy, lúc trước là Vương Tường Vũ, sau lại là một anh cảnh sát đẹp trai, bây giờ lại là một cực phẩm cao cấp như thế, cậu không thấy ánh mắt mấy người Diệp Lỵ kia đâu, giống như là ong thấy mật vậy, chỉ thiếu mức bổ nhào đến thôi.”
Bạch Dĩ Mạt khoát tay lên vai Hoàng Hạm, nói: “Bọn họ thích ai thì mặc kệ, mình đây mới là hâm mộ cậu, tay trái là giấy chứng nhận tốt nghiệp, tay phải là giấy chứng nhận kết hôn, thật là hạnh phúc! Đâu giống bọn này đi vào hàng ngũ thặng nữ chứ, haizz…”
Hoàng Hạm chép miệng: “Cậu có bao giờ nói cậu yêu cầu cao đâu.”
“Được, mình không lắm chuyện với người đã kết hôn nữa, chúng ta đi thôi! Tuyết rơi cang lúc càng dày rồi.”
Nói xong hai người men theo đường cũ đi về chân núi…
Lên núi thì dễ, xuống núi mới khó! Tốt xấu gì thì Bạch Dĩ Mạt cũng có chút bản lĩnh, nhưng thể lực Hoàng Hạm lại không được, hơn nữa trời càng lúc càng tối, đường cũng không dễ đi, điện thoại của Bạch Dĩ Mạt không biết đã làm rớt khi nào, cho nên làm trễ không biết bao nhiêu thời gian.
Chờ đến lúc hai người họ xuống núi thì trời đã đen như mực, Bạch Dĩ Mạt âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng, xuống núi trước khi trời tối đen hoàn toàn, bằng không thì thật sự chết chắc rồi.
Nhìn thấy xa xa một đám người đứng ở đó, Bạch Dĩ Mạt với Hoàng Hạm đi đến, có người tinh mắt thấy hai cô, liền vội gọi to: “Không phải là Bạch Dĩ Mạt với Hoàng Hạm đó sao.”
Tất cả mọi người đều chạy sang chỗ bọn cô, Tần Dật đi đến nói với Bạch Dĩ Mạt: “Hai cậu sao lại xuống muộn thế, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, điện thoại cũng không liên lạc được.”
Bạch Dĩ Mạt giải thích: “Di động mình bị rơi trên núi rồi, điện thoại của Hoàng Hạm thì không điện được.”
Lúc này lại đi tới một người, là Vương Tường Vũ, anh thấy Bạch Dĩ Mạt bình yên vô sự mới yên tâm thở phào một hơi: “Em không sao chứ!”
Bạch Dĩ Mạt cười nói: “Không sao, yên tâm đi!”
Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy hình như dừng lại đằng kia là xe cứu viện chuyên nghiệp, vội chỉ vào đấy hỏi: “Kia là sao thế?”
Tần Dật mới kịp phản ứng lại, vội nói: “Bọn mình xuống núi đợi đã lâu mà vẫn chưa thấy hai người xuống, gọi điện cũng không được nên Hướng Nhu lại lên núi tìm cậu, mình thấy tình hình có vẻ không khả quan nên gọi đội cứu viện đến.”
Tim Bạch Dĩ Mạt đập thình thịch có chút bất an: “Cậu ta lên lâu chưa?”
“Hơn một giờ rồi.”
“Cho mình mượn di động.” Bạch Dĩ Mạt cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng lại không che đậy được nội tâm đang khủng hoảng.

Chương 25: sợ hãi
Tần Dật nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Bạch Dĩ Mạt cũng cảm thấy lo lắng theo, mặc dù nơi đây không thể so sánh được với đỉnh núi tuyết Everest nhưng nguy hiểm lúc nào cũng rình kề, hơn nữa hôm nay tuyết lớn, quả thật rất dễ xảy ra sự cố.
Lúc ấy mọi người đi được một nửa thấy tình hình không được tốt lắm thì dứt khoát quay lại dưới chân núi, chỉ có Bạch Dĩ Mạt và Hoàng Hạm vẫn chưa xuất hiện.
Hướng Nhu, Tần Dật cùng với Vương Tường Vũ lúc sau chạy đến thay nhau gọi cho Bạch Dĩ Mạt và Hướng Hạm, nhưng một người không ai nhấc máy, một người thì tắt nguồn.
Đợi nửa giờ vẫn không thấy có động tĩnh, Hướng Nhu đành bảo Tần Dật tìm đội cứu viện, nhưng chính hắn lại đích thân đi tìm, Vương Tường Vũ cũng nói muốn đi theo, cả đám người ngăn không cho bọn họ vào, nhưng cuối cùng không cản được Hướng Nhu, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn đi vào.
Chồng của Hoàng Hạm không biết từ lúc nào đã chạy đến đây, trên dưới trái phải đánh giá một phen, xác định cô không có việc gì mới nói với mọi người đón vợ đi trước.
Tần Dật nắm lấy cánh tay Bạch Dĩ Mạt, an ủi cô: “Nếu cậu đinh đi vào thì chúng mình cũng lo lắng không chỉ một mình cậu, bây giờ đội cứu viện đã vào núi rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
Bạch Dĩ Mạt gạt tay Tần Dật ra, trong đôi mắt tối đen tràn đầy lo âu, lần đầu tiên cô không bình tĩnh được hét lớn với Tần Dật: “Bây giờ người xảy ra sự cố không phải cậu, dĩ nhiên cậu không lo lắng, không phải chính cậu đề nghị lên núi sao, cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì?”
Một màn lớn tiếng quở trách lung tung chấm dứt, cô không quay đầu dứt khoát đi vào núi.
Đây là lần đầu tiên Tần Dật thấy một người luôn bình tĩnh như Bạch Dĩ Mạt lại nổi nóng, hoàn toàn mất lòng, anh hơi sững sờ, còn Vương Tường Vũ vẫn tỉnh táo chạy đi giữ Bạch Dĩ Mạt lại, ngăn không cho cô đi lên.
“Dĩ Mạt, em bình tĩnh chút đi, bọn anh biết em rất lo lắng, nhưng em cũng không thể trách Tần Dật được! Huống hồ hoàn cảnh như thế này đã đủ tệ lắm rồi, bây giờ thêm em nữa, không phải là thêm phiền sao?”
Bạch Dĩ Mạt bị đối phương nắm lấy bả vai, cô dời mắt, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, miệng chỉ thản nhiên thốt ra hai chữ: “Buông ra.”
“Anh không thể trơ mắt nhìn thấy em gặp nguy hiểm mà không cứu được.” Vương Tường Vũ dịu dàng nói, đan xen trong dó là sự đau lòng và khổ sở.
Bạch Dĩ Mạt lại cảnh cáo: “Em nói lại lần nữa, buông ra.”
“Không được, á…”
Những người khác nhìn thấy Bạch Dĩ Mạt phản thủ quật Vương Tường Vũ ngã xuống đất, sau đó không thèm để ý đến Vương Tường Vũ đang ngã quay ra mặt đất, tiếp tục đi lên phía trước.
“Bạch Dĩ Mạt, em đang làm gì đấy.” Phía sau vang lên một âm thanh quen thuộc, trong khẩu khí ngập tràn mệnh lệnh cùng sự lo âu.
Tiếp sau đó, Bạch Dĩ Mạt cảm thấy mình bị một sức mạnh kéo giật lại.
Cô giãy dụa, dưới chân dùng sức đấm đá, nhưng đều bị đối phương nhanh chóng né tránh, hai tay bị đối phương nắm chặt, hoàn toàn không thể manh động.
“Giản Quân Phàm, anh buông ra, em xin anh, anh thả em ra đi, em muốn đi tìm cậu ấy, em không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì được…”
Giản Quân Phàm điều chỉnh mặt Bạch Dĩ Mạt để nhìn thẳng vào cô, trong con mắt lấp lánh kia vô cùng bình tĩnh: “Em bình tĩnh lại đi, cậu ta nhất định không xảy ra chuyện gì đâu.”
Bạch Dĩ Mạt nhìn Giản Quân Phàm trước mắt, không kìm được nước mắt lăn dài trên má: “Anh không hiểu đâu, anh cũng sẽ không biết, là em đã hại chết cậu ấy, bọn họ đều vì em mà chết, anh có hiểu không…”
Bạch Dĩ Mạt luôn cảm thấy mình là một người xấu, cô nhớ rất rõ, cái ngày mẹ cô chết mới sáng sớm mẹ còn gọi điện cho cô, nói cho cô biết buổi tối nhất định sẽ dắt cô đi nhà thờ, nhưng cô đợi từ đó đến bây giờ vẫn không thấy. Tiếp theo là Lam Tiểu Hạ, sau cuộc điện thoại khó hiểu kia thì cô nghe được tin cô ấy đã chết. Mà vừa nãy, Hướng Nhu lại gọi điện cho cô bảo cô mau xuống núi đi, nhưng bây giờ, sống chết của hắn ra sao chưa biết…
Giản Quân Phàm chưa bao giờ gặp một Bạch Dĩ Mạt yếu ớt không chịu nổi một kích thích, thấy cô khóc lớn trong lòng ngực thì anh khó chịu không sao kể xiết, anh chỉ biết Bạch Dĩ Mạt là một người ngoài cứng trong mềm, nhìn bên ngoài dường như cô không bao giờ cần người khác lo lắng, nhưng thật ra, cô chỉ ngụy trang, chỉ khoe tài.
Đêm đó khi nhận được điện thoại của Hướng Nhu anh cũng hiểu sơ sơ, nhất định lúc ấy Hướng Nhu với Bạch Dĩ Mạt đã xảy ra chuyện gì đó, anh liên tục gọi điện cho Bạch Dĩ Mạt nhưng điện thoại đều trong tình trạng tắt máy, cả đêm anh không sao ngủ nổi, lợi dụng thân phận của mình kiểm tra xem Bạch Dĩ Mạt đến ở đâu, sau đó ngựa không dừng vó chạy tới, để rồi trông thấy cảnh không sao tưởng tượng nổi.
Bạch Dĩ Mạt quật ngã người bạn trai lúc đại học của cô là Vương Tường Vũ xuống đất…
Giờ phút ấy dường như ngừng lại, Tần Dật đứng một bên nhìn Bạch Dĩ Mạt, hôm nay xem như nhìn thấy một mặt khác của Bạch Dĩ Mạt, thì ra cô cũng sợ hãi, cũng căng thẳng, cũng lo lắng, cũng… khóc.
Vương Tường Vũ đứng lên, không hề cảm thấy đau đớn khi bị quật ngã xuống đất, bởi vì vết thương ngoài da đâu so sánh được nỗi đau trong lòng.
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Bạch Dĩ Mạt là khi chào đón tân học sinh, thân là chủ tịch hội học sinh vừa khéo anh đón Bạch Dĩ Mạt, anh giúp cô lấy hành lý, giới thiệu cơ sở môi trường trong trường, mà cô thì luôn cười một cách thản nhiên, trong ánh mắt kia trong veo trong suốt làm sao.
Cô không nói nhiều lắm, nhưng mỗi câu nói ra đều có vẻ sâu sắc độc đáo, lần đầu tiên anh nảy sinh hứng thú với một cô gái mới quen.
Vương Tường Vũ đẹp trai hiền hậu chưa bao giờ thiếu con gái thích mình, thế nhưng anh chỉ đưa mắt nhìn chăm chú trên người Bạch Dĩ Mạt nhỏ hơn mình hai khóa, có điều dường như Bạch Dĩ Mạt không thấy anh.
Đối tượng yêu đương đầu tiên của Bạch Dĩ Mạt chính là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ,anh chứng kiến hai người bọn họ ghép đôi với nhau, nhưng không nhìn thấy trên mặt Bạch Dĩ Mạt có chỗ nào là có vẻ yêu đương nên vô cùng vui sướng, quả nhiên, bọn họ qua lại với nhau gần hai tháng rồi chia tay.
Sau đó, một lần ngẫu nhiên có một cuộc bàn cãi pháp luật, hai người họ hợp tác lại, tài ăn nói của Bạch Dĩ Mạt khiến anh vừa ngạc nhiên vừa khâm phục, những lần bàn luận của họ thường diễn ra trong thư viện.
Bọn họ đều chung một mục đích là, phải dẫn dắt đội mình giành được chiến thắng.
Ở tiệc chúc mừng, anh lấy hết dũng khí thổ lộ với Bạch Dĩ Mạt, anh nhìn rõ trong mắt Bạch Dĩ Mạt chợt lóe lên sự kinh ngạc không xác định được, anh nghĩ nhất định Bạch Dĩ Mạt sẽ từ chối mình, nhưng không ngờ cô lại thản nhiên trả lời anh ‘được thôi!’
Lúc ấy tất cả mọi người đều ồn ào, lần đầu tiên anh cảm nhận được hạnh phúc đến bất ngờ như thế nào, khiến người khác không kịp trở tay ra sao.
Trong lúc bọn họ qua lại, bên ngoài thoạt nhìn Bạch Dĩ Mạt luôn vui vẻ, anh cũng cố hết sức đạt hình mẫu bạn trai hoàn mỹ, trong mắt người ngoài bọn họ là một đôi vô cùng xứng với nhau, nhưng chỉ có anh là biết, mặc dù Bạch Dĩ Mạt đối với anh rất tốt, nhưng lại thiếu gì đó, lúc đó chính anh cũng không gọi tên được.
Sau lại anh đưa ra lời chia tay, thật ra cũng chỉ muốn biết Bạch Dĩ Mạt có muốn quay lại hay không, tình yêu của bọn họ quá nhạt, nhạt đến mức anh không biết cô có thật có yêu anh hay không.
Lúc ấy, Bạch Dĩ Mạt chỉ thản nhiên nhìn anh, hỏi anh lý do, anh nói: “Thật ra em không yêu anh.”
Sau đó anh nhìn Bạch Dĩ Mạt nở nụ cười, cô nói nhỏ, nhưng anh lại ngeh rất rõ, cô nói rằng: “Có lẽ vậy!”
Nói xong, cô quay người bước đi, không thèm xoay đầu lại nhìn anh một cái, cuối cùng… cô… không hề… có chút lưu luyến nào…
Mà anh cũng không đi tìm cô, sau đó trực tiếp bay sang Pháp…
++
Đây là lần đầu tiên anh thấy Bạch Dĩ Mạt khóc, khóc đến xé gan xé phổi, nhưng là vì một người đàn ông khác, là người đàn ông anh đã giao cô lại tối hôm qua.
Tối qua sau khi Bạch Dĩ Mạt uống say, anh tính đưa cô trở về phòng, mới vừa nâng cô dậy đã bị một người khác đẩy ra, giành lấy cô ôm chặt vào lòng.
Sau khi đứng vững anh mới chứng kiến người trước mặt, người đàn ông này có một vẻ đẹp hiến gặp, ngay cả anh cũng cảm thấy tự hổ thẹn, mà trong con ngươi sâu thẳm kia của anh ta toát lên một vẻ lạnh lùng, đáy mắt âm u làm cho người ta không dám đến gần.
Anh nhớ rất rõ, anh đã từng nhìn thấy người này trong tấm ảnh của Bạch Dĩ Mạt, chỉ có điều trong tấm ảnh anh ta đứng kề bên Bạch Dĩ Mạt cười rất du côn, chứ không hề có vẻ cấm ai đến gần như bây giờ.
Anh trơ mắt nhìn người đàn ông này ôm lấy Bạch Dĩ Mạt rời đi, lúc đó mới kịp phản ứng lại chạy lên ngăn.
Anh đứng trước mắt Hướng Nhu, chiều cao hai người tương đương nhau, anh hỏi: “Anh là ai? Mau bỏ cô ấy xuống.”
Khóe miệng Hướng Nhu chau lại, rõ ràng đang cười, nhưng cặp mắt đào hoa kia lại sâu không thấy đáy, hắn chỉ nói đơn giản: “Bạch Dĩ Mạt để tôi chăm sóc, mời anh tránh ra.”
Nói xong cũng không để ý người phía trước có nhường đường hay không, va thẳng vào vai anh sau đó rời đi, còn dưới chân anh cũng không cách nào nhúc nhích được, để mặc Bạch Dĩ Mạt bị hắn mang đi.
Sau khi quay về phòng anh uống rất nhiều rượu, sau đó lăn ra say như chết, sau khi tỉnh lại mới biết được bọn họ đã lên núi, anh vốn định tới chào hỏi, sau đó quay về thành phố, đâu ai ngờ tới hiện trường mới biết xảy ra chuyện như vậy…
++
Giản Quân Phàm ôm chặt Bạch Dĩ Mạt, sợ không cẩn thận buông lỏng cô sẽ không bao giờ tìm lại được.
“Đừng khóc, Hướng Nhu sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu, em yên tâm đi.”
Bạch Dĩ Mạt khóc đến nỗi khàn giọng, từng câu từng câu ồm ồm của cô như giày xéo trái tim Giản Quân Phàm: “Giản Quân Phàm, em biết là em không nên, nhưng chính em cố tình khăng khăng không rời khỏi cậu ấy. Cậu ấy đã biết chuyện của năm năm trước rồi, cho nên, em không có cách nào đối mặt đành phải trốn cậu ấy. Em cố ý tảng lờ sang chuyện khác, cố ý ra vẻ không có gì, em chỉ sợ sau khi nói toạc ra vấn đề, cả hai sẽ không thể quay về như trước được nữa, em không muốn trở thành người lạ với cậu ấy.
Hôm nay leo núi, em biết cậu ấy nhất định sẽ chọn con đường không dễ đi, vì thế em chọn đường núi đối lập với cậu ấy, cậu ấy gọi điện bảo bọn em mau xuống núi, nhưng em lại đi chậm chạp từ từ, thật ra em chỉ sở một mình phải đối mặt với cậu ấy. Nhưng vì sao, vì sao cậu ấy lái đi tìm em?”
“Người kia… thì ra… là cậu ta? Bạch Dĩ Mạt, em quá ngốc rồi…” Bàn tay dài nhỏ có vết chai của Giản Quân Phàm vuốt ve mái tóc Bạch Dĩ Mạt, suy đoán của anh đã đúng, anh đã đoán được từ trước.
“Em biết, em biết em ngốc nghếch, nhưng em chính là ngu ngốc như thế đấy, anh buông em ra được không, anh cứ để cho em ngốc nghếch thế đi, để cho em đi tìm cậu ấy đi.”
Bạch Dĩ Mạt nói xong bắt đầu vùng vẫy trước ngực Giản Quân Phàm, nhưng Giản Quân Phàm chỉ ôm chặt cô, không cho cô chút hi vọng chạy trốn.
“Hai người đang diễn kịch Quỳnh Dao đấy à? Hay là chuyện tình ướt át của Hoàn Châu Cách Cách?”
Cách đó không xa vang lên một âm thanh không to không nhỏ, ngữ khí như trêu đùa nhưng lại giống như khinh thường, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, Hướng Nhu bình an đứng ở đằng kia, trên tóc trên vai còn xen lẫn mấy bông tuyết chưa tan.
Giản Quân Phàm buông tay, Bạch Dĩ Mạt xoay người lại, trông thấy Hướng Nhu chậm rãi đi đến phía cô, trên mặt nở nụ cười tươi rói, cặp mắt hoa đào thâm thúy mà có thần.
Bạch Dĩ Mạt lau khô nước mắt đi thẳng về phía trước, tim đập thình thịch không theo quy luật nào, giống như muốn thoát ra khỏi lồng ngực vậy.
Cuối cùng cô cũng dừng bước, hắn chậm rãi đi đến trước mặt cô, cô mặt không chúi thay đổi, thế nhưng thần tình của hắn lại rất dịu dàng.
“Hướng Nhu, cậu bị điên phải không! Đang yên đang lành cậu chạy vào đó làm gì! Nếu cậu chết thì sẽ không còn ai cãi nhau với tôi nữa đấy.”
“Bạch Dĩ Mạt, cậu khóc sao! Cậu cũng có lúc khóc ư!” Hướng Nhu nhìn thấy tròng mắt hơi hồng của Bạch Dĩ Mạt, còn có giọt nước mắt chưa khô.
“Ai nói tôi khóc, đó là do mắt tôi khó chịu.” Bạch Dĩ Mạt lau mắt.
Hướng Nhu bật cười, một tay kéo Bạch Dĩ Mạt ôm vào lòng, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô, âm thanh êm ái khác thường: “Tớ là sợ ngộ nhỡ có cậu xảy ra chuyện, tớ biết tìm ai chịu trách nhiệm đây! Bạch Dĩ Mạt, cậu đừng chạy nữa, được không?”
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Hướng Nhu, lần đầu tiên cảm thấy phản bác bất lực: “Tôi… chạy trốn khi nào chứ?”
Hướng Nhu giơ tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu cô, thấp giọng cười nói: “Cậu còn không trốn ư, năm năm trước chạy trốn một lần, sáng nay không phải lại muốn trốn sao…”
Bạch Dĩ Mạt cắn chặt môi dưới, sau đó giống như hạ quyết tâm, buông cánh môi bị cắn đau ra, nói với Hướng Nhu: “Tôi không cần cậu chịu trách niệm, cậu cũng không cần phải vì trách nhiệm với tôi mà hứa hẹn gì, tôi biết cậu mãi không quên được Tiểu Hạ.”
Nói xong cô vùng thoát khỏi vòng tay của Hướng Nhu, lại chạy trốn lần nữa.
Nhìn thấy cảnh này, cuối cùng Vương Tường Vũ cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Bạch Dĩ Mạt không yêu anh, đó là bởi vì từ trước đến nay cô đem một người khóa chặt trong lòng, người khác làm sao có thể vào được nữa, thật ra từ sớm anh đã là kẻ thất bại…
Còn Giản Quân Phàm, chẳng biết từ lúc nào, đã im lặng rời khỏi đó…

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid